HÀ NỘI (NV) – Đang ngủ, cả khu dân cư gần dự án trường mầm non Vườn Xanh, ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng động lớn làm rung lắc xung quanh do trường sập gây ra.
Ngày 25 Tháng Chín, lãnh đạo thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm xác nhận với báo Tiền Phong, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày dự án trường mầm non Vườn Xanh thuộc khu đô thị Mỹ Đình-Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, đã bị sập. Thời điểm xảy ra vụ sập, rất may các công nhân đang ở lán bên cạnh công trình nên không ai bị nạn.
Báo Tiền Phong cho hay, diện tích bị đổ sập là toàn bộ tầng 1, tầng 2 gần 500 mét vuông. Dự án do công ty Trần Vũ xây dựng với diện tích gần 4,400 mét vuông.
Phản ánh với Báo Tiền phong, người dân sống quanh khu vực cho biết, dự án này đã xây dựng đến tầng 3 và mới đổ mái vào chiều 24 Tháng Chín, đến khuya thì công trình sập đổ.
Mô tả của báo Tiền Phong, tại hiện trường, một phần diện tích lớn của công trình sập hoàn toàn. Bên trong một khu nhà rộng lớn đang xây dựng đến tầng 2 đã bị đổ sập. Toàn bộ khối lượng sắt thép, bê tông gần như nghiêng hẳn xuống.
Ông Bùi Văn Tứ, trưởng công an phường Mỹ Đình 1 cho biết: “…đang phối hợp với cơ quan điều tra để khám nghiệm hiện trường. Trước khi bị sập, đã xảy ra hiện tượng rung lắc, công nhân tại đây kịp thời chạy ra ngoài nên không có ai bị thương.”
Trong khi đó, ông Đức cho biết thêm, đơn vị đã đình chỉ thi công đối với công trình. Sở Xây Dựng đã tổ chức họp khẩn để tìm hướng giải quyết vụ việc. (Tr.N)
Cảnh sát biển Philippines bắn chết hai ngư dân Việt Nam
LÂM ĐỒNG (NV) – Cả khu rừng thông 3 lá quý hiếm nằm cạnh trạm bảo vệ rừng, thuộc Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Nam Ban, sát tỉnh lộ 275 bị đầu độc chết đứng mà cơ quan chức năng không hay biết.
Nói với báo Thanh Niên, ngày 25 Tháng Chín, ông Nguyễn Đức Tài, chủ tịch huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đang chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra truy tìm thủ phạm hủy hoại khu rừng thông tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà.
Theo ông Tài, sau kỳ nghỉ lễ 2/9, Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Nam Ban phát hiện cả khu rừng cây thông 3 lá, khoảng 30 năm tuổi, trên diện tích khoảng 4,000 mét vuông, tại Tiểu Khu 263 và 270, do ban này quản lý “có hiện tượng lá úa vàng và chết đứng.”
Qua thống kê của ngành kiểm lâm, có 170 cây thông cao từ 20-30m, đường kính từ 25-50 cm đã chết đứng. Mỗi gốc thông đều có từ 2 đến 3 vết “ken cây” sát gốc và bị ai đó dùng khoan tay khoan nhiều lỗ để đổ thuốc diệt cỏ vào gốc, khiến thông bị ngấm độc chết dần.
Cách đây hai năm, cũng tại khu rừng này đã có 40 cây thông bị đầu độc tương tự, song vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Điều đáng nói, khu rừng thông này nằm sát cạnh tỉnh lộ 725, nối thành phố Đà Lạt với huyện Lâm Hà và gần trạm Đội Quản Lý Bảo Vệ Rừng số 4 thuộc Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Nam Ban cai quản. (Tr.N)
Cảnh sát biển Philippines bắn chết hai ngư dân Việt Nam
WASHINGTON (AP) — Chính phủ Trump hôm Thứ Hai tìm cách làm sáng tỏ vấn đề bằng cách xác nhận không có ý muốn lật đổ chính quyền Bắc Hàn, sau khi ông Trump gửi tweet ra cho hay “Kim Jong Un sẽ không tồn tại lâu” và bị Bình Nhưỡng coi đây là lời tuyên chiến.
Ngoại Trưởng Bắc Hàn hôm Thứ Hai cũng nói rằng phát biểu của ông Trump cho họ quyền bắn rơi phi cơ Mỹ ở không phận quốc tế.
Bản tweet của ông Trump hôm Thứ Bảy nói rằng: “Mới nghe Ngoại Trưởng Bắc Hàn nói chuyện ở Liên Hiệp Quốc. Nếu ông ta phản ánh sự suy nghĩ của Gã Hỏa Tiễn Nhỏ Bé, họ sẽ không tồn tại lâu!”
Tuy phát biểu này có thể được diễn dịch là lời đe dọa loại trừ Kim, một giới chức cao cấp chính phủ Trump hôm Thứ Hai được gửi ra để thông báo với giới truyền thông rằng chính sách Mỹ không thay đổi.
Giới chức cao cấp này cho hay các nỗ lực của Mỹ về Bắc Hàn không có mục tiêu lật đổ chính quyền Bình Nhưỡng.
Các giới chức trong nội các, nhất là Ngoại Trưởng Rex Tillerson, từng nhiều lần nhấn mạnh rằng Mỹ đang đưa ra các nỗ lực tạo áp lực về ngoại giao và kinh tế để chấm dứt chương trình võ khí nguyên tử của Bắc Hàn chứ không để lật đổ chế độ độc tài này.
Tuy nhiên, ông Trump có các phát biểu làm vấn đề phức tạp hơn và khiến khó duy trì sự hợp tác của Nga và Trung Quốc. Hai quốc gia này muốn có giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng nguyên tử và không muốn có một đồng minh mới của Mỹ xuất hiện ngay cạnh biên giới của họ. (V.Giang)
Mời độc giả xem bình luận “TT Trump: Cung cách mới tại Liên Hiệp Quốc”(Phần 2)
HÀ NỘI (NV) – Việt Nam và Trung Quốc làm lại chương trình “Giao Lưu Quốc Phòng Biên Giới” trong 2 ngày vừa qua sau khi đã bị hủy bỏ ba tháng trước vì tranh cãi chủ quyền biển đảo và khai thác dầu khí.
Hệ thống báo đài tại Việt Nam, đặc biệt là tờ Quân Đội Nhân Dân (cơ quan tuyên truyền của Bộ Quốc Phòng CSVN) viết tường thuật dài dòng để ca ngợi chương trình “Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung lần thứ 4 thành công tốt đẹp.”
Chương trình “Giao Lưu Quốc Phòng Biên Giới” giữa hai nước Cộng Sản anh em “núi liền núi, sông liền sông” có các khẩu hiệu “16 chữ vàng” và “4 tốt” làm kim chỉ nam, dự trù diễn ra hồi Tháng Sáu sau nhiều tháng chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên chương trình bị dẹp bất ngờ vì người cầm đầu phái đoàn Trung Quốc là Tướng Phạm Trường Long, phó chủ tịch Quân Ủy Trung Ương Trung Quốc đã đột ngột bỏ về nước sau cuộc gặp mặt với 4 nhân vật cầm đầu chính trị và quân sự của CSVN.
Trong khi phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hà Nội giải thích lý do bỏ về nước sớm của ông Phạm Trường Long là “do có công việc đột xuất ở trong nước.” Nhưng truyền thông quốc tế cho hay giữa ông ta và Hà Nội có tranh cãi về vấn đề chủ quyền biển đảo trên Biển Đông và vấn đề Việt Nam dò tìm dầu khí, tuy trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nhưng lại vướng cái vạch tuyên bố chủ quyền ngang ngược của Trung Quốc vắt qua.
Theo tin tức quốc tế, ông Phạm Trường Long tuyên bố với Hà Nội là “các đảo ở Nam Hải – Việt Nam gọi là Biển Đông – là của Trung Quốc “từ thời cổ xưa” và đòi hỏi Việt Nam hủy bỏ cuộc dò tìm dầu khí đang diễn ra tại lô 136-3 phía Đông Nam Vũng Tàu khoảng 200 hải lý. Trước lời đe dọa sẽ đánh chiếm các vị trí của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa, Hà Nội đã buộc nhà thầu Rapsol ngừng hoạt động và đi khỏi khu vực.
Mối quan hệ giữa hai nước đột ngột chùng xuống vì vụ việc vừa kể, nay chương trình “Giao Lưu Quốc Phòng Biên Giới” được mở lại như dấu hiệu cả hai không muốn kéo dài sự căng thẳng, cho dù quan điểm chủ quyền biển đảo có thể vẫn còn khác nhau.
Chương trình “Giao Lưu Quốc Phòng Biên Giới” lần thứ tư diễn ra trong hai ngày 23 và 24 Tháng Chín 2017 tại tỉnh Lai Châu của Việt Nam và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc gồm nhiều mục khác nhau từ hội thảo, trình diễn sân khấu, diễn tập chống khủng bố, tuần tra chung, thăm viếng trường học v.v… mà tờ Quân Đội Nhân Dân ở Hà Nội mô tả là “Quyết tâm xây dựng biên giới Việt-Trung hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển lâu dài và bền vững.”
Trong tinh thần đó “góp phần giúp nhân dân và lực lượng vũ trang hai nước hiểu thêm về nhau, gắn bó với nhau, tin tưởng vào môi trường hòa bình, ổn định và phát triển khu vực biên giới; tình hữu nghị giữa hai nước Việt-Trung sẽ trường tồn mãi mãi,” tờ QĐND viết.
Tỉnh Lai Châu của Việt Nam cũng là một trong 6 tỉnh dọc theo biên giới đã bị lực lượng Trung Quốc, đông gấp nhiều lần Việt Nam, tàn phá giết chóc nặng nề trong cuộc chiến biên giới Việt-Trung năm 1979.
Tướng Phạm Trường Long quay lại Việt Nam để “giao lưu” có vẻ là dấu hiệu xác nhận Hà Nội chịu nhẫn nhục, không dò tìm và khai thác dầu khí ở khu vực thềm lục địa đặc quyền kinh tế của nước mình, theo công ước quốc tế về luật biển (UNCLOS) mà cả Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên ký công nhận.
Tháng Bảy năm ngoái, Tòa Trọng Tài Quốc tế tại The Hague, Hòa Lan, phán quyết tuyên bố chủ quyền vẽ theo đường “lưỡi bò” chiến 80% đến 90% Biển Đông là vô giá trị sau khi bị Philippines kiện. Dù vậy, Bắc Kinh vẫn ngang ngược bác bỏ phán quyết và nói các vùng biển tranh chấp là của mình” từ cổ xưa.”
Dù bị Bắc Kinh hiếp đáp, giới lãnh đạo chóp bu Việt Nam vẫn luôn luôn tỏ ra mềm mỏng “gió chiều nào che chiều ấy.”
Ngày 13 Tháng Chín 2017, ông Phó Thủ Tướng Trương Hòa Bình khi đến Khu Tự Trị Dân Tộc Choang Quảng Tây dự hội chợ, hội nghị thượng đỉnh thương mại, đầu tư Trung Quốc-ASEAN lần thứ 14, tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của đài VOV là ông “tin tưởng chắc chắn rằng, quan hệ Việt-Trung nhất định sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, to lớn hơn nữa.”
“Trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, đảng, chính phủ và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng gìn giữ và phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với đảng, chính phủ và nhân dân Trung Quốc, đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam,” lời ông Trương Hòa Bình trong cuộc phỏng vấn của VOV. (TN)
Cảnh sát biển Philippines bắn chết hai ngư dân Việt Nam
Thượng Nghị Sĩ Thom Tillis (Cộng Hòa, North Carolina) hôm Thứ Hai đưa ra một dự luật mang tên “Đạo Luật Dream của phía bảo thủ”, theo đó mở đường cho khoảng 2.5 triệu người trẻ thuộc thành phần di dân bất hợp pháp có được quốc tịch, nhưng sẽ là tiến trình lâu dài và gắt gao.
Cụ Ron Dauzet, 74 tuổi, mê xe “xịn” nên bắt đầu tìm mua mang về từ năm 21 tuổi. Nay ở khu đất nhà cụ có đến 218 chiếc xe cũ, từ BMW và Mercedes đến MG, Jeep và Porsche.
Công an CSVN hôm Thứ Hai 25/9/2017 đã dí roi điện, xịt vòi rồng đàn áp 200 người biểu tình chống ô nhiễm và đòi bồi thường tại khu công nghiệp Lai Vu thuộc tỉnh Hải Dương.
Theo bản báo cáo của cơ quan FBI đưa ra hôm Thứ Hai, kể từ 25 năm qua, số vụ tội phạm bạo động tăng khắp nước Mỹ có sự gia tăng lớn nhất trong một năm vừa qua.
Cảnh sát biển của Philippines bắn vào một tàu đánh cá của Việt Nam khi bị cáo buộc khai thác thủy sản lậu lại còn có ý đâm vào tàu của họ, làm hai ngư dân Việt Nam thiệt mạng.
HÀ NỘI (NV) – Cảnh sát biển của Philippines bắn vào một tàu đánh cá của Việt Nam bị cáo buộc khai thác thủy sản lậu lại còn có ý đâm vào tàu của họ, làm hai ngư dân Việt Nam thiệt mạng.
Tin tức của TTXVN thuật theo nguồn tin ngoại giao nói rằng hai ngư dân của tỉnh Phú Yên đã thiệt mạng trong vụ truy đuổi này và cảnh sát biển Philippines bắt giữ một số ngư dân khác liên quan đến sự việc.
Theo nguồn tin vừa kể, “Phía Philippines cho biết tàu cá PY 96173 TS hoạt động đánh bắt cá trái phép tại vùng biển Bolinao, tỉnh Pangasinan của Philippines trong khoảng thời gian từ 8 giờ 30 tối ngày 22 Tháng Chín, đến 1 giờ sáng ngày 23 Tháng Chín, và có hành vi cố ý sử dụng tàu cá ngăn cản, tấn công tàu PS19 của cảnh sát biển Philippines trong quá trình bị truy đuổi. Lực lượng cảnh sát biển Philippines đã bắn súng vào tàu cá PY 96173 TS khi tàu này có ý đâm vào phần đầu của lực lượng cảnh sát biển Philippines.”
TTXVN nói Ngoại Trưởng Phạm Bình Minh khi đến tham dự Khóa 72 Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc tại New York, Hoa Kỳ, ngày 24 Tháng Chín đã trao đổi bên lề với Ngoại Trưởng Alan Peter Cayetano của Philippines, và đã “phản đối việc sử dụng vũ lực đối với ngư dân và đề nghị phía Philippines khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc.”
Nguồn tin cho biết “Bộ Ngoại Giao Việt Nam yêu cầu phía Philippines điều tra làm rõ sự việc, sớm thông báo kết quả chính thức cho phía Việt Nam, đồng thời có hình thức xử lý nghiêm nếu phát hiện ra những sai phạm của lực lượng chức năng Philippines.”
Tháng trước, vào ngày 8 Tháng Tám, một tàu đánh cá Việt Nam với 10 ngư dân bị Hải Quân Philippines bắt giữ trong vùng biển phía Bắc tỉnh Palawan với khoảng 70 con cá mập chưa xác định chủng loại trên tàu.
Nhà cầm quyền Philippines nói các ngư dân Việt Nam có thể sẽ bị truy tố tội người nước ngoài khai thác thủy sản lậu. Nếu những con cá mập bị đánh bắt được xác định thuộc loại quý hiếm hoặc có nguy cơ tuyệt chủng, ngư dân Việt Nam còn bị truy tố thêm các vi phạm quy định bảo vệ động vật có tên trên sách đỏ.
Trước đó, ngày 22 Tháng Bảy, tàu cá Bình Định BĐ 31153 TS với sáu ngư dân khai thác hải sản tại vùng biển cách Côn Đảo khoảng 132 hải lý về hướng Đông Nam (thuộc vùng biển Việt Nam) bị lực lượng Hải Quân Indonesia bắn làm bốn thuyền viên bị thương, trong đó hai người bị thương nặng là Nguyễn Văn Dũng và Trần Văn Cường.
Tháng Mười Một năm ngoái, chính Tổng Thống Rodrigo Duterte ra lệnh trả tự do cho 17 ngư dân Việt Nam và cũng chính ông chứng kiến cảnh tàu của họ về nước với tấm bảng thật to cảm ơn lòng tốt của ông. Ông Duterte làm cử chỉ thân thiện sau chuyến thăm viếng Việt Nam diễn ra tốt đẹp cuối Tháng Chín, 2016.
Vùng biển miền Trung, nhất là từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên – Huế, bị ô nhiễm hóa chất độc hại do nhà máy luyện thép Formosa xả ra, cá không còn và nếu có cũng không an toàn để ăn. Ngư trường quanh quần đảo Hoàng Sa thì bị Trung Quốc chặn bắt và đâm chìm tàu. Ngư dân Việt Nam lớp bỏ nghề, lớp phải đi tới những ngư trường xa xôi. Hậu quả là nhiều người bị bắt giữ tại Indonesia, Malaysia, Thái Lan, thậm chí tới tận những đảo quốc thật xa trên Thái Bình Dương.
Ngày 7 Tháng Năm, TTXVN cho biết, căn cứ theo số thống kê từ các cơ quan chức năng của Indonesia, có gần 580 ngư dân thuộc 72 tàu của các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (328 ngư dân), Bình Định (62 ngư dân), Khánh Hòa (58 ngư dân), Tiền Giang (66 người), Kiên Giang (44 ngư dân), Phú Yên (6 ngư dân), và Bình Thuận (13 ngư dân) đang bị bắt giữ tại nước họ. (TN)
Công an dí roi điện, xịt vòi rồng đàn áp 200 người biểu tình ở Hải Dương
VLADIVOSTOK, Nga (NV) – Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov cho hay ông tin tưởng rằng Mỹ sẽ không đánh Bắc Hàn, với cùng lý do Bình Nhưỡng nêu ra để khoe chẳng sợ Mỹ tấn công: đó là vì Kim Jong Un có võ khí nguyên tử.
Bản tin của hãng thông tấn AFP nói rằng lời tuyên bố của ông Lavrov được đưa ra một ngày trước khi Choi Sun Hee, người đứng đầu Sở Bắc Mỹ của Bộ Ngoại Giao Bắc Hàn, tới Hải Sâm Uy (Vladivostok) để gặp các giới chức cao cấp Nga.
Ông Lavrov, người đến New York tuần qua để tham dự cuộc họp đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, cho hay các nhà lãnh đạo khác của thế giới ông từng gặp ở New York đều có cùng quan điểm, theo đài truyền hình NTV Nga hôm Chủ Nhật.
“Người Mỹ sẽ không dám đánh Bắc Hàn,” ông Lavrov nói với NTV. “Bắc Hàn không chỉ bị nghi ngờ là có võ khí nguyên tử, người Mỹ biết Bắc Hàn thật sự có võ khí nguyên tử.”
Lavrov cũng nói rằng không quốc gia nào có thể dám chắc rằng biết hết võ khí nguyên tử của một quốc gia thù nghịch, theo AFP.
“Về vấn đề này, Tổng Thống Vladimir Putin từng nhiều lần nói rằng không thể nào Mỹ hay bất cứ quốc gia nào khác, biết 100% về võ khí nguyên tử của các nước khác,” ông Lavrov cho hay.
Lavrov nói thêm, “Tôi không bênh vực Bắc Hàn. Tôi chỉ nói rằng tôi đồng ý với tất cả những ai đưa ra nhận định này.”
“Nếu tình hình vượt ra ngoài tầm kiểm soát, hàng trăm ngàn người vô tội ở Nam Hàn, Bắc Hàn, Nhật, Nga và Trung Quốc sẽ chịu thống khổ,” Lavrov cảnh cáo, theo bản tin AFP. (V.Giang)
Mời độc giả xem bình luận “TT Trump có chấm dứt thỏa thuận nguyên tử với Iran? (Phần 1)
Mấy ngày qua, một loạt tờ báo nhà nước đã loan tải thông tin về việc các hộ dân ở ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, khẩn thiết kêu cứu vì tình trạng ô nhiễm nặng nề do Nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam gây ra.
Theo các nguồn tin, một hộ dân nằm cách nhà máy giấy Lee & Man khoảng 100 mét cho biết, thời gian gần đây, từ lúc chiều tối đến rạng sáng (6 giờ chiều đến 5 giờ sáng), phía bên nhà máy giấy lại xuất hiện 2-3 cột khói màu trắng đục, cao khoảng 5-10 mét, có mùi giống axít, rất khó chịu. Khi trời không gió, các cột khói bay thẳng lên bầu trời nên không ảnh hưởng đến người dân. Thế nhưng, mỗi khi có gió thổi theo hướng từ nhà máy qua khu dân cư, thì chỉ chừng 15-20 phút sau, làn da của bà con sinh sống gần nơi đây lại có cảm giác khô, căng như bị con gì châm chích.
Ngoài ra, một người dân khác ngụ ở ấp Phú Xuân thì phản ánh là gần đây, cứ vài ngày lại xuất hiện mùi hôi như mùi bồn cầu bùng lên từ khu vực gần các ống xả thải của nhà máy (bên bờ Sông Hậu).
Chưa hết, bên cạnh tình trạng mùi hôi là hiện tượng nước sông khu vực xung quanh nhà máy mà người dân bơm lên sử dụng, khi qua đêm thì xuất hiện tình trạng “nhớt nhớt” ở bề mặt vật dụng tiếp xúc với nước.
Đây không phải là lần đầu dự án đầy tai tiếng này thu hút sự chú ý của dư luận vì những vi phạm môi trường do họ gây ra.
Tháng Mười Hai, 2016, Tổng Cục Môi Trường (Bộ Tài Nguyên – Môi Trường) cho phép công ty TNHH giấy Lee & Man Việt Nam vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải dự án sản xuất giấy. Đến Tháng Giêng năm nay, việc vận hành thử nghiệm có tải của nhà máy tạm ngừng để thực hiện các yêu cầu theo kết luận thanh tra của Bộ TN-MT, trước khi vận hành thử nghiệm trở lại vào Tháng Ba.
Tuy nhiên, khi nhà máy chỉ mới bắt đầu vận hành thử nghiệm trở lại, người dân sống gần nhà máy đã phải gửi đơn kêu cứu khắp nơi khi cuộc sống của họ bị đe dọa bởi tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng do nhà máy gây ra.
Thực ra, không phải đến lúc này, mà ngay từ năm 2007, khi dự án mới được UBND tỉnh Hậu Giang trao giấy chứng nhận đầu tư, đã xuất hiện nhiều tiếng nói phản đối Lee & Man Việt Nam.
Đây là dự án của tập đoàn Lee & Man Paper Manufacturing Limited đến từ Quảng Đông, Trung Quốc, với tổng mức đầu tư lên tới $1.2 tỷ và nằm trong số năm nhà máy giấy lớn nhất trên thế giới. Tổng diện tích của nhà máy là 82.8 ha, nằm trong cụm công nghiệp Phú Hữu A, thị trấn Mái Dầm. Tổng thầu xây dựng nhà máy là công ty cổ phần kỹ thuật Hải Thành đến từ Thượng Hải, Trung Quốc.
Từ năm 2007, nhiều nhà quản lý môi trường, doanh nghiệp nuôi trồng và chế biến thuỷ sản tại Hậu Giang đã bày tỏ thái độ hết sức lo ngại về vấn đề ô nhiễm môi trường và nghi ngờ khả năng tạo vùng nguyên liệu cho nhà máy giấy của Lee & Man.
Theo văn bản số 1311/CV-SDR ngày 6 Tháng Sáu, 2007 của Cục Lâm Nghiệp thì trong “Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp giấy đến năm 2010” (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) không quy hoạch xây dựng nhà máy giấy ở Hậu Giang. Ngay cả Quy hoạch điều chỉnh phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam đến năm 2010 – tầm nhìn 2020 – cũng không quy hoạch vùng nguyên liệu giấy tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Về khả năng vùng nguyên liệu, Cục Lâm nghiệp khẳng định là “nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng trong khu vực chắc chắn chỉ đáp ứng được dưới 20% công suất nhà máy.”
Ngoài ra, Cục Lâm nghiệp còn tính toán là với công suất của nhà máy giấy, mỗi năm sẽ có đến 28,500 tấn xút được thải ra môi trường. Điều này vô cùng nguy hiểm, bởi VÌ nhà máy nằm ở vùng trũng nhất khu vực nên rất khó rửa trôi một khối lượng xút lớn như vậy. Nếu chúng bị đổ ra sông Hậu rồi ra biển thì nguồn lợi thủy sản ở sông và biển ở phía Nam sẽ bị huỷ hoại, đồng thời ảnh hưởng rất lớn tới việc nuôi trồng thủy sản ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Chưa hết, 80% nguyên liệu nhập khẩu cũng ẩn chứa mối nguy hại tiềm tàng, bởi theo chủ đầu tư đó là giấy phế liệu; nghĩa là khu vực dự án sẽ trở thành nơi tiếp nhận phế thải của nước ngoài, nguy cơ ô nhiễm lại càng khó tránh khỏi.
Hậu Giang nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung không phải là thị trường tiêu thụ của một nhà máy giấy có quy mô nằm trong tốp 5 thế giới. Nghĩa là, địa điểm dự án vừa không phải là vùng nguyên liệu lớn, vừa không phải là khu vực thị trường tiêu thụ chính, lại vừa đặc biệt nhạy cảm về môi trường (nghĩa là để đảm bảo được những yêu cầu ngặt nghèo về môi trường thì chi phí đầu tư sẽ rất cao, trong khi công nghệ của Lee & Man nói riêng và các doanh nghiệp Trung Quốc nói chung lại bị xếp vào loại lạc hậu).
Cần nên nhớ, địa điểm ngay bên bờ sông Hậu là vị trí đặc biệt lợi hại về quân sự: chiếm lĩnh được vị trí xung yếu này là có thể kiểm soát được sông Hậu, tuyến đường thuỷ huyết mạch nối liền Biển Đông đến biên giới Việt Nam – Cambodia.
Nguy cơ này lại càng đặc biệt nguy hiểm bởi vì Trung Quốc đã và đang nắm giữ Trung Tâm Nhiệt Điện Duyên Hải (xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, tức bên bờ Biển Đông) và Trung Tâm Nhiệt Điện Sông Hậu (thị trấn Mái Dầm, tỉnh Hậu Giang). Ba căn cứ liên hoàn này sẽ cho phép Bắc Kinh kiểm soát cả vùng biển phía nam Việt Nam lẫn sông Hậu.
Đến Tháng Sáu, 2016, Hiệp Hội Chế Biến và Xuất Khẩu Thủy Sản Việt Nam (VASEP) vẫn tiếp tục lên tiếng thông qua bản kiến nghị khẩn cấp gửi Quốc hội và Chính phủ, đề nghị chỉ đạo kiểm tra, rà soát công nghệ xử lý nước thải của dự án xây dựng nhà máy giấy của công ty TNHH giấy Lee & Man Việt Nam. Thậm chí đến ngày 6 Tháng Tám, 2016, tờ Người Lao Động vẫn còn đăng bài “Sao không dừng nhà máy giấy Lee & Man?”
Bất chấp mọi lời đề đạt, kiến nghị, cảnh báo, dù khẩn thiết đến đâu, nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam vẫn cứ ra đời và sắp sửa đi vào hoạt động, như thể không hề có chuyện gì xảy ra.
Suy cho cùng, giống như Formosa Hà Tĩnh hay hàng loạt thảm họa “made in China” khác trên khắp Việt Nam, thất bại mang tên Lee & Man Việt Nam hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên; ngược lại, nó là kết quả tất yếu của hệ thống hiện hành, một hệ thống bao gồm hai thành phần chủ yếu: những kẻ chủ tâm “rước giặc vào nhà” và những kẻ “ngậm miệng ăn tiền,” đồng lõa với chúng.
Mời độc giả xem bình luận “TT Trump: Cung cách mới tại Liên Hiệp Quốc”(Phần 2)
TUSCALOOSA, Alabama (NV) – Mercedes-Benz cho biết sẽ bỏ ra $1 tỷ để nâng cấp khả năng sản xuất của họ ở Alabama và khởi đầu chương trình chế tạo xe chạy điện tại Hoa Kỳ.
Theo đài truyền hình CNN, công ty chế tạo xe hơi Đức dự trù chế tạo kiểu xe SUV chạy điện tại nhà máy hiện hữu, và xây thêm một nhà máy chế tạo bình điện ở cạnh bên.
Sự đầu tư này của Mercedes sẽ đặt công ty vào vị thế cạnh tranh trực tiếp với Tesla.
Ông Markus Schafer, người phụ trách kế hoạch sản xuất của công ty, nói: “Với địa điểm sản xuất xe chạy điện và bình điện ở Âu Châu, Trung Quốc, và nay, ở Hoa Kỳ, hệ thống toàn cầu của chúng tôi coi như sẵn sàng cho kỷ nguyên xe chạy điện.”
Quyết định chuyển sản xuất qua xe chạy điện được thực hiện sau sự thoái trào trên khắp thế giới đối với xe chạy bằng diesel do quan ngại về thay đổi khí hậu và ô nhiễm môi sinh.
Nhiều quốc gia trong đó có Ấn Độ, Pháp, Anh, Na Uy, và Trung Quốc, từng cam kết sẽ loại bỏ xe chạy xăng và diesel để thay thế bằng xe chạy bằng năng lượng “sạch.”
Mercedes nói, họ đáp ứng đòi hỏi ngày mỗi cao đối với xe chạy điện và xe hybrid, tức xe vừa dùng xăng vừa dùng điện.
Năm ngoái, Mercedes trình làng kiểu xe chạy điện Mercedes-EQ tại hội chợ xe quốc tế tổ chức tại Paris.
Việc đầu tư của Mercedes ở Alabama chắc hẳn làm hài lòng Tổng Thống Donald Trump, người từng chỉ trích các công ty ngoại quốc nói chung và các nhà chế tạo Đức nói riêng, vì không chịu sản xuất sản phẩm của họ ngay trên đất Hoa Kỳ.
Vào đầu năm nay, Mercedes từng loan báo sẽ đẩy mạnh việc sản xuất phụ tùng xe hơi tại nhà máy của họ ở Tuscaloosa. (TP)
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 25 tháng 9 năm 2017
HOUSTON, Texas (NV) – Nói chuyện tại một hội nghị địa ốc ở thành phố Houston bị lụt tàn phá sau cơn bão Harvey, nhà đầu tư thâm niên Ray Sasser trình bày chi tiết chiến lược kinh doanh của mình, đó là mua lại chừng 50 căn nhà bị ngập lụt với giá hết sức rẻ, sửa sang, rồi bán lại để thu lợi lớn.
Theo đài truyền hình Fox News, ông Sasser bắt chước kế hoạch sau trận bão nhiệt đới Allison làm ngập lụt thành phố vào năm 2001. Bấy giờ ông mua nhiều nhà với giá rẻ hơn giá trước khi bị bão từ 30 đến 40%, bỏ ra 15% vốn để sửa chữa, rồi một năm sau đem bán lại với giá thị trường.
Ông Sasser nói, thị trường địa ốc lúc đó hồi phục quá nhanh khiến ông phải ngạc nhiên. Ông hồi tưởng lại: “Tôi thật không thể tin nổi.”
Tuy nhiên, lần này ông và các kinh tế gia địa phương lại nói, việc đánh cuộc rằng giá nhà ở những vùng hư hại nặng của Houston sẽ hồi phục hoàn toàn sau bão Harvey có thể mang nhiều rủi ro hơn.
Nhưng việc giới đầu tư vội vàng chộp lấy những căn bị lụt tàn phá phản ảnh sự tin tưởng của họ về tương lai kinh tế độc đáo của Houston. Một sự kết hợp hiếm có của cơ hội kiếm việc làm dễ dàng với vật giá không đắt đỏ, khiến gia tăng dân số tại thủ đô năng lượng này của nước Mỹ.
Chính nhu cầu tăng cao khiến giá nhà đứng vững được mặc dù trải qua bốn trận lụt lớn kể từ năm 2001 cộng với vụ khủng hoảng giá dầu lịch sử bắt đầu vào năm 2014.
Mặc dù bão Harvey gây hư hại nhiều hơn hẳn so với mấy trận bão trước, các nhà đầu tư như ông Sasser vẫn thấy nhiều cơ hội tốt tại khu vực ước lượng có đến 268,000 căn nhà bị ngập nước.
Ngoài bão Harvey và Allison, Houston từng bị nước dâng do bão Ike gây ra vào năm 2008 và những trận lụt có tên gọi là trận lụt Memorial Day và lụt Tax Day vào hai năm 2015 và 2016.
Tuy vậy, không thiên tai nào làm chậm lại sự phát triển của khu vực. (TP)
Mời độc giả xem phóng sự “Thăm La Jolla Cove và Old Town San Diego”
WASHINGTON, DC (NV) – Giới chức công lực hôm Thứ Hai cho hay khi khám chiếc xe của một người đàn ông bị bắt gần Tòa Bạch Ốc hồi cuối tuần qua, họ thấy rằng bên trong có nhiều võ khí.
Các nhân viên cơ quan Mật Vụ tiến đến xét hỏi một người đàn ông sau khi thấy người này tiểu tiện ngoài phòng triển lãm Renwick Gallery ở góc đường Pennsylvania Avenue và đường 17, nằm cách Tòa Bạch Ốc chừng một khu phố về hướng Tây Bắc, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.
Theo báo cáo cảnh sát, người đàn ông này cho hay đang trên đường đến Tòa Bạch Ốc để gặp hai giới chức cao cấp chính phủ là Giám Đốc Cơ Quan An Ninh Quốc Gia (NSA), Đô Đốc Mike Rogers, và Bộ Trưởng Quốc Phòng James Mattis, để xin lời khuyên về việc “chi phiếu tiền lương bị thiếu và làm sao lấy con chip điện tử ra khỏi đầu.”
Khi khám chiếc xe mang bảng số tiểu bang Tennessee này, giới chức công lực tìm thấy một số võ khí, gồm cả 9 khẩu súng. Bản tin của UPI cho hay cảnh sát tịch thu một số súng lục, súng tiểu liên, ba con dao, ống hãm thanh, đạn dược.
Người này được đưa vào bệnh viện ở Washington, DC để khám nghiệm tâm thần và bị truy tố các tội liên quan tới võ khí. (V.Giang)
Dự luật phía Cộng Hòa cho “dreamers” có quốc tịch sau khi điều tra kỹ càng
WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump tiếp tục gửi thêm bản tweet với lời lẽ đe dọa nhắm vào Bắc Hàn tối Thứ Bảy, nói rằng nếu ngoại trưởng nước này nói thay cho lãnh tụ Kim Jong Un trong bài diễn văn đọc tại Liên Hiệp Quốc mới đây, “họ sẽ không tồn tại lâu.”
“Mới nghe ngoại trưởng Bắc Hàn nói chuyện ở Liên Hiệp Quốc,” theo bản tweet của ông Trump. “Nếu ông ấy phản ánh sự suy nghĩ của Gã Hỏa Tiễn Nhỏ Bé, họ sẽ không tồn tại lâu!”
Tổng Thống Donald Trump đề cập tới bài diễn văn của Ngoại Trưởng Bắc Hàn Ri Yong Ho, đọc trước đó trong ngày Thứ Bảy, trong đó gọi ông Trump là “kẻ loạn trí, đầy sự hoang tưởng tự đại” nhưng lại “giữ nút bấm nguyên tử,” theo bản tin của USA Today.
Ông Ri nói rằng do cứ tiếp tục gọi ông Kim Jong Un là “gã hỏa tiễn,” Tổng Thống Trump “đang khiến việc ‘viếng thăm’ của các hỏa tiễn chúng tôi vào toàn thể lục địa Mỹ lại càng là điều không tránh khỏi.”
Ông Ri cũng gọi ông Trump là “kẻ bài bạc, quen dùng đe dọa, lừa dối cũng như có các mánh khóe” cùng những danh từ có tính cách nhục mạ khác, theo bản tin USA Today.
Tại Bắc Hàn, hôm Thứ Bảy, chính quyền huy động đám đông lớn lao tụ tập tại quảng trường Kim Nhật Thành (Kim Il Sung) để bày tỏ sự phản đối Mỹ, đưa nhiều khẩu hiệu đả đảo và đòi hỏi phải “hoàn toàn tiêu diệt Mỹ,” theo bản tin của hãng thông tấn nhà nước Bắc Hàn KCNA.
Các oanh tạc cơ B-1B và chiến đấu cơ F-15 của Mỹ hôm Thứ Bảy cũng biểu dương lực lượng khi bay ngoài khơi bờ biển Bắc Hàn.
Đây là mức xa nhất về phía Bắc của Khu Phi Quân Sự, ngăn cách Bắc và Nam Hàn, có sự xuất hiện của phi cơ quân sự Mỹ trong thế kỷ 21, cũng theo USA Today. (V.Giang)
FBI cho biết số vụ tội phạm bạo động tăng khắp nước Mỹ
-Danh sách mới cấm công dân 8 nước nhập cảnh vào Mỹ
-TT Trump đe dọa “gã hỏa tiễn nhỏ bé”, nói ông Kim Jong Un “sẽ không thọ lâu”
-Con rể TT Trump dùng email riêng liên lạc với Tòa Bạch Ốc
-Thủ tướng Nhật tuyên bố giải tán Hạ viện, tìm cách đối phó Bắc Hàn
-Vatican cho kiểm toán viên nghỉ việc vì do thám giới chức Tòa Thánh
WESTMINSTER, California (NV) – Gương mặt âu lo. Nụ cười gắng gượng. Ánh mắt hoang mang. Là nét chung mà ai cũng có thể nhìn thấy ở những bậc làm cha làm mẹ có con đang mang căn bệnh của thế kỷ này: bệnh trầm cảm (depression).
Ai cũng từng nghe qua chữ “trầm cảm,” nhưng để hiểu trầm cảm là gì, dấu hiệu của nó ra sao, tác hại của nó thế nào thì lại là chuyện khác. Và, hầu hết những phụ huynh đang mang đầy nỗi buồn lo trong lòng về chứng bệnh của đứa trẻ, gần như không hề biết con mình bị trầm cảm trong một khoảng thời gian khá dài, cho đến khi chúng tự nói ra hoặc bệnh đã trở nên nặng nề.
Tâm sự của những người cha, người mẹ dưới đây, hy vọng là tiếng chuông đánh thức những ai vẫn còn đang ngủ vùi trong niềm say sưa “con tôi chỉ biết tan trường về nhà, ở trong phòng, không đi chơi bời lêu lổng…”
“Mẹ ơi, chở con đi khám bệnh”
“Thoạt đầu thấy tánh tình nó thay đổi, tôi nghĩ đó là sự thất thường của tuổi ‘teen’ nên bỏ qua, không để ý. Cho đến một ngày nó đi học về và nói ‘Mẹ dẫn con đi bác sĩ, con muốn khám bệnh.’ Hỏi bệnh gì thì nó không nói. Tôi chở nó đi bác sĩ gia đình và trong đầu nghĩ chắc nó muốn gặp bác sĩ để hỏi về những chuyện sinh lý riêng tư của con gái,” chị Hằng Trần, một người mẹ ở Garden Grove, bắt đầu câu chuyện.
Tuy nhiên, sau hơn một giờ đồng hồ ngồi chờ con bên ngoài văn phòng bác sĩ, đến khi nhìn cô bé đang ở tuổi 17 bước ra với đôi mắt đỏ hoe, trái tim người mẹ bỗng thót lên những nỗi sợ mơ hồ.
Đến phiên chị được bác sĩ mời vào nói chuyện.
“Con bé bị bệnh trầm cảm.” Đó là lời thông báo của bác sĩ.
“Thoạt đầu nghe nói trầm cảm, tôi chỉ nghĩ là buồn buồn thôi chứ không có gì đặc biệt. Rồi sau khi nghe bác sĩ giải thích trầm cảm là như thế nào, tôi mới nhớ ra là có nhìn thấy những biểu hiện này ở con bé trong một thời gian dài mà có biết gì đâu,” người mẹ kể tiếp.
Tuy nhiên, sau khi về nhà đọc thêm sách báo, chị Hằng mới biết trầm cảm là chuyện nghiêm trọng chứ không phải bình thường.
“Bác sĩ đề nghị đưa nó qua bác sĩ chuyên khoa để có cách điều trị đúng hơn, tôi đồng ý ngay,” chị cho biết.
Với chị Thanh Nguyễn ở Santa Ana thì lại khác: Con chị tự đi bác sĩ để chữa trị chứng trầm cảm.
“Có lần nó đi bác sĩ, hỏi tôi có muốn đi chung với nó không. Tôi đi, nhưng cứ nghĩ là nó đi chữa chứng bệnh béo phì, vì tự dưng nó tăng cân nhiều quá, tôi lại nghĩ nó ăn đêm nên nó mập, giờ muốn giảm cân,” người mẹ kể.
Cho đến một ngày, chị Thanh nhìn thấy có những tờ “quảng cáo” liên quan đến bệnh trầm cảm nằm trong phòng con gái, hỏi ra chị mới biết con chị tự nhận ra bệnh của mình và tự đi tìm bác sĩ.
Dường như bao nhiêu điều “không bình thường” mà người mẹ đã từng nhìn thấy trước đó – những biểu hiện của người bị trầm cảm – như một cuốn phim cứ từ từ chiếu lại trong đầu chị.
“Trời ơi, tôi nghe nó nói mà lo lắng hết sức. Nhưng lo mà không biết làm sao hết. Nhiều lúc ngồi mà khóc một mình, vì cũng không biết nói với ai hết,” người mẹ nói mà giọng nghẹn ngào.
Trường hợp của con trai anh John Nguyễn, một phụ huynh ở trường trung học La Quinta, Westminster, thì lại khác.
“Tôi được nhà trường gửi giấy đề nghị là nên cho con tôi đi gặp chuyên viên tâm lý để nói về chuyện học hành, mà không cho biết tình trạng nó trong trường như thế nào. Cho đến khi nó gặp nói chuyện với ‘counselor’ thì tôi mới biết việc học hành của nó đã tuột dốc rồi. Nó hoàn toàn ‘burned-out’, kiệt sức,” anh John cho biết.
Nhiều phụ huynh đến các buổi nói chuyện về trầm cảm để học hỏi cách giúp đỡ con em mình (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Những biểu hiện bị cha mẹ bỏ qua
Trầm cảm không là căn bệnh xảy ra một sớm một chiều, hay bất thình lình, đột nhiên, mà nó là sự tích tụ dồn nén lâu dài với nhiều biểu hiện ra ngoài. Tuy nhiên, đa phần phụ huynh thường bỏ qua những dấu hiệu này, khi đánh đồng nó với những sinh hoạt, ứng xử bình thường hằng ngày của con cái.
Chị Thanh nói tiếp, “Khi ngồi nghĩ lại, thì thấy rõ ràng nó có những dấu hiệu của trầm cảm từ lâu. Thấy nó ít nói, suốt ngày ở trong phòng, ngủ nhiều, ban ngày ngủ li bì, đến 11-12 giờ đêm thì thức dậy, kiếm gì ăn một chút rồi chong đèn cả đêm. Tôi đi ngủ, lâu lâu mở cửa nhìn thấy nó vẫn ngồi trong phòng ôm máy vi tính. Khi đó vẫn chỉ nghĩ nó thức học bài ban đêm nên ngày mệt ngủ bù.”
Con gái chị Thanh mắc bệnh từ khi đang học đại học UCI, hiện tại đã tốt nghiệp ngành sinh vật học và đang muốn học trở thành bác sĩ, đồng thời vẫn đang trị bệnh trầm cảm.
Chị Hằng thì “khi biết những đứa bị trầm cảm có thể tìm đến cái chết mà tôi rùng mình, vì nhớ lại có lần tôi la nó vì những biểu hiện khó hiểu của nó, nó khóc rồi hỏi mẹ muốn con chết không, tôi còn la thêm và hỏi nó có dám chết không. May là nó đã không làm bậy, chỉ bỏ vô phòng đóng cửa lại, chứ không thì bây giờ tôi ân hận lắm.”
Con gái chị Hằng hiện đang học lớp 12, sắp 18 tuổi, và phát bệnh khi đang học giữa năm lớp 11.
Chị Hằng kể, “Khi nói chuyện với bác sĩ, phát hiện nó bệnh, tôi mới nhớ lại một, hai năm về trước, nó đã có những thay đổi mà mình không để ý.”
“Những thay đổi” ở con chị Hằng là từ một học sinh giỏi, nhiệt tình, xông xáo, là thành viên của đội “cheerleader,” là hội trưởng Hội Hồng Thập Tự của trường từ năm lớp 9, lớp 10 với ước mơ sẽ tạo được nhiều thành tích để có thể được nhận vào trường đại học UC Santa Barbara khi học xong lớp 12, đồng thời là một đứa con ngoan ngoãn, lễ phép, em bỗng trở nên ít nói, ngủ nhiều, dễ nổi nóng, sẵn sàng lớn tiếng với mẹ, không muốn tiếp xúc với bạn bè, và hoàn toàn buông xuôi chuyện học hành ở năm lớp 11.
“Tôi nhớ khi đó nó làm gì mà tôi la nó là nó có thể lớn tiếng nói lại, rồi nó khóc. Có khi nó nói nó bị nhiều áp lực ở trường. Nó lấy nhiều lớp AP ở năm lớp 11, rồi học không nổi, mà không nổi thì nó lại lo là không được nhận vào trường nó thích, rồi nó lại thành áp lực, nó bị khủng hoảng. Cho đến lúc nó nói tôi chở đi bác sĩ thì nó đã hoàn toàn ‘burned-out’ kiệt sức,” chị Hằng kể.
Chị nhận xét thêm, “Mà những đứa bệnh nó kỳ lắm. Nó để phòng như đống rác vậy, mà mình dọn nó cũng không cho. Nó cứ nằm ngủ lu bù, không muốn chơi, không muốn làm gì hết, bạn bè cũng không thích giao du, cứ lừ đừ. Nó vốn là một đứa hoạt bát, lanh lẹ, hăng hái, mà một khi nó bị trầm cảm thì nó rớt xuống, không muốn làm gì hết, chỉ muốn nằm.”
Cũng theo lời người mẹ này, “nó nói với bác sĩ là nó không ngủ được, thấy tầm bậy không. Những đứa nhỏ bị bệnh này luôn giấu gia đình, con tôi cũng vậy. Nó nói với bác sĩ rằng vì tôi khó nên nó không dám nói.”
Anh John, dù là tự nhận mình là một người cha luôn theo sát bên con, cũng thừa nhận đã không nhìn thấy được sự “khủng hoảng tâm lý” của con trai anh cho đến khi đưa nó đi gặp chuyên viên tâm lý để tìm hiểu xem tại sao nó không học được nữa.
Anh kể, “Con tôi may mắn không bị nặng. Nó từng học rất giỏi. Nó đi đến đâu cũng được mọi người khen. Nó đọc sách rất nhiều, là người sáng lập câu lạc bộ thư viện của trường. Từ năm lớp 10 thầy cô đã cho nó lấy nhiều lớp AP. Nhưng đến năm 11 nó ‘burned-out’ mà không nói với tôi. Dù trước đó có hỏi thăm nhưng nó luôn nói nó ‘ok.’ Cho đến ngày nó mất hết năng lượng, rồi nó tuột dốc. Nó không muốn ra ngoài nữa, nó chỉ thích ngủ, mà mình lại cứ nghĩ nó học nhiều mất sức nên cần ngủ bù.”
Bằng kinh nghiệm của người có con từng bị bệnh và dành thời gian dấn thân vào việc tìm hiểu nhằm giúp đỡ những phụ huynh khác có con rơi vào tình trạng tương tự, anh John cho biết thêm những dấu hiệu ở những đứa trẻ bị trầm cảm mà ít người để ý đến.
“Biểu hiện đầu tiên mà phụ huynh có thể thấy là đứa nhỏ bỗng nhiên trở nên rất im lặng, ít nói. Nhìn vào đôi mắt nó thấy vô hồn, không thấy trong sáng, linh hoạt như những đứa khác. Vì cuộc sống của nó không còn cảm thấy hứng khởi, thú vị nên nó cũng chẳng buồn để ý đến chuyện ăn mặc, chưng diện. Nó ít muốn tiếp xúc với người khác, nhất là ai hỏi về những điều mà nó đang gặp phải,” anh chia sẻ.
“Một điểm nữa mà phụ huynh nào cũng nhìn thấy giống nhau là đứa có dấu hiệu trầm cảm ít ra khỏi phòng, thường nhốt mình trong phòng, bởi vì nó muốn có sự im lặng, không muốn ai đụng chạm đến nó,” anh nói thêm.
Cũng theo anh John, “Một điều quan trọng nữa mà phụ huynh đôi khi không để ý là có những em cứ nói ở lại trường sinh hoạt này kia, nhưng thực ra nó ở trường là vì nó không muốn về nhà, chỉ đến tối mới phải về. Phụ huynh cần cẩn thận điều này, bởi vì không đâu tốt bằng gia đình, nhưng có những em đi quá, không muốn về nhà là nó có vấn đề.”
Phải học cách cư xử với con bị bệnh trầm cảm
Bệnh trầm cảm có nhiều nguyên nhân, không ai giống ai, ngoài những biểu hiện chung thường thấy, thế nên, cách ứng xử, hỗ trợ của cha mẹ, người thân trong gia đình đối với việc chữa trị cũng là những điều rất riêng biệt, không thể có một công thức nhất định.
Chị Thanh kể bằng giọng buồn rười rượi, “Gia đình tôi sang Mỹ định cư cuối năm 2010. Khi đó hai vợ chồng chưa có việc làm, con gái tôi, lúc đó được 21 tuổi, phải trở thành trụ cột chính vừa đi học đại học trong khi tiếng Anh không được học nhiều lúc ở Việt Nam, lại vừa phải đi làm. Đó có thể là một áp lực lớn cho nó.”
“Rồi thời gian đầu mới qua, hai vợ chồng cứ hục hặc, gây gổ. Tôi nghĩ đó cũng là một nguyên nhân. Bên cạnh đó, nó lại nuôi mộng trở thành bác sĩ, nó nói sẽ học, sẽ thi cho đến chừng nào nó đậu vào học bác sĩ thì thôi. Nghe nó nói vậy tôi rất lo, vì nó đang tự tạo áp lực cho nó,” chị Thanh từ từ kể.
Theo chị, hiện tại, dù vợ chồng chị đã có công ăn việc làm, con chị tốt nghiệp đại học và chỉ phải đi làm thêm ít giờ để tự tiêu pha, nhưng “do thời gian đầu, mình đã không là chỗ dựa cho nó, mọi thứ thay đổi, mình không biết gì để hướng dẫn nó trong chuyện học hành, thế nên giờ đây, ý kiến của tôi cũng không có giá trị.”
“Thế nên vừa lo, muốn giúp con mà không biết giúp đỡ nó như thế nào hết. Mà tôi cũng đâu dám nói với ai, cứ lo lắng trong lòng. Ngay chính tôi cũng phải lo kiếm tiền mưu sinh, thành ra thời gian cũng không có nhiều. Lúc mình có thời gian ở nhà thì nó đi học, lúc nó ở nhà thì mình đi làm, hoặc có lúc nó ở nhà mình muốn vô nói chuyện với nó thì nó lại từ chối, nó không muốn tiếp xúc với mình, nó kêu ‘con mệt lắm,’ hay ‘con mắc làm bài,’ thành ra cũng không biết làm sao để giúp nó,” chị nói, với nước mắt của người mẹ thương con, loay hoay tìm cách giúp con mà vẫn hoài bế tắc.
Giải pháp mà chị Thanh chọn thực hiện hiện nay là “Mình cố gắng đừng làm gì để nó nổi nóng, phát bệnh lên. Tánh nó nóng như Trương Phi. Mình phải kiên nhẫn, phải nhịn. Đó cũng là áp lực cho tôi, mà lâu dài vậy chắc đến phiên tôi cũng phát bệnh quá.”
Với chị Hằng Trần thì ngay khi biết con bị bệnh, chị dồn hết tâm sức vào việc theo dõi chữa trị cho con.
“Khi bác sĩ gia đình đề nghị cho nó đi gặp bác sĩ chuyên khoa, rồi bác sĩ chuyên khoa quyết định cho nó uống thuốc, tôi đồng ý. Nhưng khi uống thuốc đó thì nó vật dữ lắm, một ngày 24 tiếng, nó ngủ hết 20 tiếng, khi thức dậy người nó không khỏe mà lừ đừ. Mình phải đi bác sĩ đổi thuốc khác, mà cứ phải thử đổi hoài. Mà nhìn con như vậy, mình thương lắm,” chị Hằng chia sẻ.
Dĩ nhiên, như nhiều đứa trẻ bị trầm cảm khác, con chị Hằng cũng không thể tập trung vào chuyện học hành. Chị phải vào trường nói chuyện với nhà trường về bệnh tình của con gái chị.
“Khi đi vào trường gặp thầy phó hiệu trưởng trình bày thì tôi mới biết rằng với những trường hợp như vậy, khi có giấy chứng nhận của bác sĩ, thì các em đó được đưa vào chương trình gọi là 504. Chương trình này rất quan trọng cho những đứa như con tôi vì nó được đối xử đặc biệt hơn những đứa học sinh bình thường. Ví dụ những đứa học sinh bình thường phải làm bài trong 1 tiếng, thì những đứa có bệnh như vậy được làm trong 2-3 tiếng, nó khỏe thì đi học, không khỏe thì ở nhà, không bị trừ ngày nghỉ… Nghĩa là họ tạo điều kiện để đứa nhỏ không cảm thấy bị áp lực nặng nề của chuyện học hành nữa,” chị Hằng cho biết.
Luật sư Nguyễn Quốc Lân, chủ tịch Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove, giải thích thêm về chương trình này: “504 là chương trình trợ giúp đặc biệt, gọi là tạm thời cho những học sinh có nhu cần đặc biệt để giúp các em trong vấn đề học vấn, như khi bất ngờ các em bị bệnh tật, đau yếu nặng, có phế tật tạm thời, bị khủng hoảng gia đình cá nhân, y khoa, thậm chí tự tử,… Mục tiêu là giúp các thầy cô hiểu tình trạng của các em và giúp đỡ các em tạm thời trong lớp học cho việc học của các em hiệu quả hơn. Chương trình đó tạm thời một tháng, vài tháng, một học kỳ rồi sẽ coi lại xem có cần nữa không hay chấm dứt. ‘Plan 504’ khác với ‘Special Aid’ dành cho học sinh khuyết tật, tuy nhiên cũng cùng mục tiêu giúp các em học hiệu quả hơn.”
Tuy nhiên, Luật Sư Lân nói thêm, “Nhà trường có chương trình giúp các em nhưng mà ngay cả phụ huynh và bác sĩ cần phải nói cho nhà trường biết cần giúp gì. Ví dụ bác sĩ nói đứa bé này không nên tham dự những sinh hoạt này, đứa bé này bị sốc với loại hoạt động này, hay đứa bé này suy nghĩ chậm, lâu, nên cho nó thêm thời gian, hay đứa này không thể tập trung lâu được nên phải có người nhắc nó, hay nó có thể ra vô lớp như thế nào, nó cần phải nghỉ mỗi 1 tiếng, 2 tiếng gì đó, nghĩa là phải có sự đề nghị làm gì. Dĩ nhiên là nhà trường sẽ phải phỏng vấn phụ huynh trước khi đưa các em vào chương trình, và phụ huynh phải biết mình cần trường giúp gì cho các em.”
Chị Hằng tâm sự, “Tôi nghĩ khi cha mẹ thấy con mình có gì bất thường thì nhớ đừng nên la rầy nó mà nên tìm hiểu xem nó đang gặp vấn đề gì, dụ cho nó nói ra, rồi vào gặp thầy cô trong trường nói chuyện. Trường có nhiều chương trình giúp các em lắm mà mình không biết.”
Hiện giờ, con chị Hằng đang học lớp 12, không còn uống thuốc, nhưng vẫn gặp bác sĩ tâm lý trị liệu mỗi tuần một lần.
“Giờ thì tôi và ông xã luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ nó mọi chuyện. Cuộc sống gia đình cũng thay đổi, vợ chồng nói gì cũng phải dè chừng nó. Làm gì cũng phải dòm chừng nó, vui theo nó, buồn theo nó. Nó rất dễ nổi nóng. Bác sĩ tâm lý cũng nhắc mình là những lúc nó nóng thì hãy để nó yên, đừng nói gì đến nó. Bác sĩ cũng dặn nó khi bực tức lên thì lấy giấy viết ra vẽ cho qua cơn,” người mẹ nói về cách “ứng phó” với đứa con trầm cảm.
“Đối với những đứa bệnh như vậy, không chỉ đứa nhỏ được trị liệu mà cả phụ huynh cũng phải được dạy để biết cách cư xử với người bệnh,” chị Hằng nói thêm.
Anh John Nguyễn, hội trưởng Hội Phụ Huynh Trung Học La Quinta, kể, “Khi biết con tôi bị tuột dốc, ‘burned-out,’ tôi nói nó đừng lo lắng gì hết, cho dù con thế nào bố cũng chấp nhận hết, cho dù là con bị điểm F cũng không sao, con rớt mấy lớp bố cũng không quan tâm, vì bố biết con đã cố gắng hết sức rồi. Khi đó nó ôm tôi khóc, nói ‘con cám ơn bố.’ Cứ thế tôi động viên nó, rồi khuyên nó lần tới đừng nên lấy nhiều lớp như vậy, hãy xem sức khỏe của mình là chính.”
“Con tôi có may mắn là tôi biết nhiều những sinh hoạt tập thể để mang nó đến, trong thiếu nhi thánh thể, trong thiếu sinh quân, nên sau một thời gian thì nó trở lại bình thường,” anh nói.
Anh chia sẻ kinh nghiệm, “Tôi học được một điều là khi đến trường đón con, nhìn thấy con không vui thì đừng bao giờ hỏi về chuyện học, chuyện của trường, vì đó chính là nơi tạo nhiều áp lực nhất cho nó, chứ không phải nơi nào khác, nhất là hỏi kết quả bài kiểm tra, vì nếu tốt thì nó đã khoe rồi. Cách tốt nhất là hãy hỏi ‘con muốn đi ăn, uống gì không?’ Cho dù nó nói nó không muốn ăn thì bố mẹ cũng nên biết món mà nó thích ăn rồi tự động chở nó đến đó, sau khi nó ăn vô uống vô thì tự động nó sẽ giảm ‘stress.’ Đó là tâm lý.”
“Sau khi cho nó ăn uống rồi, hãy từ từ hỏi con có cần bố mẹ giúp gì không. Nhớ đừng hỏi thẳng chuyện bài vở trường lớp, từ từ nó sẽ nói khi thấy thoải mái,” anh nói thêm.
Bằng kinh nghiệm của người trong cuộc, anh chia sẻ thêm, “Khi thấy con có gì thay đổi so với bình thường thì hãy tìm cách giúp đỡ nó chứ đừng có hỏi nó tại sao lại hành xử như vậy. Phần nhiều phụ huynh khi thấy con cái tự nhiên bỏ bê chuyện học hành thì hay nói ‘tại sao con học được mà không chịu học?’ hay ‘tại sao con làm được mà không chịu làm?’ Đơn giản vì nó có những vấn đề của nó, làm cha mẹ phải thấu hiểu điều đó.”
“Khi con có vấn đề là phải tập trung giải quyết liền bằng mọi cách. Đưa con đi bác sĩ, vào nhà trường đưa những đề nghị, phải yêu cầu sự giúp đỡ. Đừng đợi đến khi mọi việc quá trễ,” người cha có con từng bị trầm cảm đưa lời khuyên.
EUGENE, Oregon (NV) – Khi bà Corinne Standefer ngưng làm việc thiện nguyện tại trung tâm máu Lane Blood Center ở thành phố Eugene, Oregon, vào tháng này, bà hiến khoảng 19 gallon máu (gần 72 lít) trong 37 năm.
Bà Standefer, năm nay 89 tuổi, khởi sự hiến máu từ nhiều thập niên trước đây để giúp một người bạn bị ung thư.
Bà nói rằng: “Khi họ gọi tôi, hỏi rằng ‘có thể hiến máu nữa không?’ Tôi khởi sự quá trình hiến máu của mình.”
Cứ mỗi tám hay chín tuần, hạn định được cho phép, bà Standefer vén tay áo mình lên và trở thành một trong những người hiến máu cao niên, thường xuyên cung cấp phần lớn lượng máu hiện nay ở Mỹ, bản tin của tờ báo USA Today cho hay.
Nói chung, có khoảng gần 60% những người hiến máu ở Mỹ là giới trên 40 tuổi – và gần 45% trong số này là những người trên 50 tuổi, theo AABB, một cơ quan thiện nguyện quốc tế chuyên về lãnh vực truyền máu.
Tuy nhiên, số người thường xuyên hiến máu này nay ngày càng cao tuổi hơn, theo các chuyên gia trong kỹ nghệ máu, trong khi có quá ít người trẻ sẵn sàng thay thế họ.
“Các thế hệ trước hiểu rõ rằng chúng ta phải luôn có nguồn cung cấp máu đầy đủ,” theo lời ông James AuBuchon, chủ tịch cơ quan Bloodworks Northwest ở Seattle. “Các thế hệ trẻ hơn nay không để ý đến điều đó.”
Đối với những người lớn lên trong thời Thế Chiến 2 và các con của họ, tức là thế hệ Baby Boomers, việc hiến máu là một bổn phận xã hội và trở thành một thói quen lâu năm, theo USA Today.
Thói quen đó nay thay đổi, và trong gần một thập niên, các ngân hàng máu phải khởi sự các chiến dịch thu hút thanh thiếu niên, thường qua các cuộc hiến máu ở trung học hay đại học.
Điều này có vẻ thành công vì giới có tuổi từ 16 đến 18 và từ 19 đến 22 nay chiếm 20% những người hiến máu.
Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ vì số người ở tuổi ngoài 20 và 30 tuổi không có ý muốn hiến máu như các thế hệ trước đó. (V.Giang)