Viết cho ngày lên tám… mươi

“Cha mẹ già đã khuất núi,
Quê hương đã thất lạc,
Mộng ước đã tàn phai!”
(Bùi Bích Hà)

Sống đến bao nhiêu tuổi thì được gọi là thọ? Người xưa quy định 80 được coi như là thượng thọ, vì ít ai sống đến tuổi này, vì ngay tuổi 70 xưa nay cũng đã rất hiếm rồi.

Tháng Mười, 1924, sau chuyến công du sang Pháp dự hội chợ thuộc địa Marseille, vua Khải Định đã tổ chức lễ tứ tuần Đại Khánh rất long trọng và tốn kém, để mừng mình đến tuổi 40, nhưng chưa thêm được tuổi nào, thì chưa đầy một năm sau, nhà vua bị bệnh nặng mà băng hà, hưởng dương 40 tuổi. Trong sách vở đều ghi là hưởng thọ! Có lẽ là vua thì đặc cách được hưởng thọ thay vì hưởng dương chăng?

Người xưa, như ông Bạch Cư Dị cũng mới đến tuổi 40 cũng đã lấy làm mừng, khi thấy trong làng có người khóc chồng chết mới có 25 tuổi, có nhà khóc con chết chỉ mới 17, 18. “Dư kim quá tứ thập/ Niệm bỉ liêu tự duyệt!” (Ta nay đã tuổi bốn mươi/ Chuyện đời nghĩ lại cũng nguôi tấm lòng!) Văn Khốc Giả (Nghe Người Khóc).

Ở tuổi 50, ông Khổng Tử đã nói “Ngũ thập tri thiên mệnh!”

Ông Đỗ Phủ thì lại có thơ rằng: “Thấp thập cổ lai hy!” (Tuổi 70 xưa nay hiếm có!).

Khổng Tử có nói một câu về những người đến tuổi 70: “Thất thập nhi tùy tâm sở dục” (Người đến tuổi bảy mươi muốn làm gì làm!).

Cụ Khổng ơi! Đến tuổi này thì có người đã trở lại như con trẻ còn mặc tả, nằm một chỗ, không đi đứng được, ăn phải có người đút, áo quần phải có người thay, việc vệ sinh phải có người giúp đỡ, còn chi là “tùy tâm sở dục.”

Có lẽ cụ muốn nói đến một mặt khác, đến tuổi 70 muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, muốn ăn uống gì thì tùy thích, không còn dành dụm (cho ai), cũng không còn kiêng khem gì cho nhọc xác! Cũng đừng chuyển chủ quyền nhà cho con, không khéo ra nằm đường lúc nào không hay!

Nhưng cũng đừng ỷ tuổi già mà làm điều thất thố, ít ai dùng lời nặng mà mắng trẻ con lầm lạc, mà thường hay xách mé gọi ông già sai quậy là “già dịch,” “già lựu đạn,” “già mất nết!” Cho nên về già mà giữ được phẩm giá mình còn khó khăn hơn lúc trẻ.

Trong quan niệm truyền thống của người Trung Hoa, “Thọ” đứng đầu trong năm thứ phúc, người đời ai cũng mong thọ, y phục thêu chữ “Thọ,” gối nằm thêu chữ “Thọ,” chăn đắp thêu chữ “Thọ,” cây đòn tay nhà cũng có khắc chữ “Thọ,” bức bình phong trước nhà cũng xây chữ “Thọ,” gặp nhau ai cũng chúc chữ “Thọ.”

Nhưng sao người xưa lại gọi “Đa thọ là đa nhục!” Nhục không phải vì bị ai xúc phạm tinh thần hay thân thể, mà nhục vì thân thể yếu đuối, không làm chủ được mình, có khi không tự lo chuyện vệ sinh được cho mình, phải nhờ cậy đến người khác, đôi khi lại bị khinh bỉ, thậm chí bị chửi rủa, coi thường như số phận những người già nhớ nhớ quên quên trong nhà dưỡng lão!

Càng già nỗi buồn càng tăng: “Mối sầu như tóc bạc/ Càng cắt càng dài ra!” (Phan Khôi).

Bởi vậy nên mong không bệnh hơn là mong sống lâu. Vậy mà gặp ai cũng chúc thọ, kiểu “Sống lâu trăm tuổi!” Sống lâu 100 tuổi mà quanh quẩn từ “nursing home” đến nhà “hospice care” thì ai mà muốn sống!

Nhà văn Bùi Bảo Trúc ra đi lúc 73 tuổi, thiên hạ cho rằng đây là một cái chết trẻ, quá vội vàng, nhưng sao bà Hạnh Nhơn, người đứng đầu một hội thiện nguyện giúp cho thương phế binh VNCH, mất năm 90 tuổi, mà người ta vẫn thương tiếc, nghĩ giá mà bà sống thêm được vài năm nữa!

Vấn đề là sống như thế nào, hay sống mà người đời coi như đã chết! Mà cái chết không có định kỳ, không có giới hạn. Bao nhiêu tuổi là thọ, mà bao nhiêu tuổi là chết yểu?

Được chết như nhà báo Vũ Ánh, vừa gửi bài viết đi xong là ngã xuống; chết như nhà văn Bùi Bảo Trúc, đang giờ phát thanh mà nghẹn lời; chết như Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích đang trên đường đi họp chuyện Biển Đông mà tim ngừng đập, không khác gì cái chết như người lính xông xáo giữa trận tiền, chưa bắn hết băng đạn, nòng súng đang bốc khói trên tay. Người ta gọi đó là chết vì công vụ, hay chết lúc còn sống, chứ không phải chết khi đã chết, là “chết lâm sàng!”

Tuần lễ này người viết lên tuổi tám… mươi.

Sướng chưa! “Một sợi râu là một xâu bánh!”

Tuổi 80 đã được xếp vào loại “thượng thọ.” Rồi đây trên cáo phó, chia buồn trước cái tên mình có thêm hai chữ “Cụ Ông” trang trọng. Vậy mà cứ tưởng mình còn trẻ như ngày xưa, “đừng gọi Anh bằng Chú,” không lẽ giờ lại nói: “Đừng gọi Anh bằng Cụ Ông, tội nghiệp nghe em!”

Qua chiến tranh, tù đày, chiến hữu, bạn bè, con cái nằm lại trên rừng dưới biển, phần mình lưu lạc quê người, may mắn còn sống đến tuổi 80 có gì đâu mà vinh dự. Được sống càng lâu, càng thấm buồn.

“Ngoảnh lại trước, người xưa vắng vẻ
Trông về sau, quạnh quẽ người sau
Ngẫm hay trời đất dài lâu
Mình ta rơi hạt lệ sầu chứa chan.”
(Bài Ca Lên Đài U Châu của Trần Tử Ngang-Trần Trọng San dịch)

Đảng Dân Chủ và nghiệp đoàn đang gặp nhiều thử thách

HOUSTON, Texas (NV) – Tuy cố giữ thái độ lạc quan, người đứng đầu Ủy Ban Quốc Gia Đảng Dân Chủ (DNC) hôm Thứ Sáu vừa qua phải công nhận với thành phần lãnh đạo nghiệp đoàn trong cuộc họp ở Houston, Texas, rằng cả Đảng Dân Chủ và nghiệp đoàn đang gặp các thử thách lớn lao trước mặt.

“Chúng ta không thể chối cãi rằng đây là một trong những thử thách lớn nhất… có lẽ trong đời tôi và cũng trong lịch sử của nền Dân Chủ đất nước chúng ta,” theo lời ông Tom Perez, tân chủ tịch DNC, bản tin của tờ Houston Chronicle cho hay.

Quốc hội tiểu bang Texas và Thống Đốc Greg Abbott hiện đang có biện pháp tấn công phía nghiệp đoàn, phía Đảng Dân Chủ thất bại nặng trong các cuộc bầu cử điền khuyết tại Hạ Viện Mỹ tuần này, và Thượng Viện do phía Cộng Hòa kiểm soát vừa đưa ra một dự luật y tế nhằm hủy bỏ Obamacare.

Tuy nhiên ông Perez, cựu Bộ Trưởng Lao Động Mỹ, tuyên bố trước đại hội nghiệp đoàn Texas AFL-CIO ở Houston rằng ông “hoàn toàn” tin rằng Đảng Dân Chủ, với sự hỗ trợ của nghiệp đoàn, sẽ giành lại Hạ Viện năm 2018.

Tuy nhiên, Ủy Ban Quốc Gia Đảng Cộng Hòa (RNC) cho rằng đây chỉ là “chuyện đùa.”

Chủ tịch RNC, bà Ronna McDaniel, cho tờ báo Houston Chronicle rằng thất bại vừa qua của phía Dân Chủ ở Georgia cũng giống như những gì đảng này sẽ gặp trong cuộc bầu cử năm 2018 “vì không có viễn kiến.”

“Cản trở, chống đối không phải là viễn kiến,” bà McDaniel nói, “điều này khiến họ thua trong bốn kỳ bầu cử đặc biệt vừa qua và còn sẽ thua nữa.” (V.Giang)

Việt Nam chìm trong nợ công, có thể gây bất ổn xã hội

Nợ công Việt Nam đã chẳng hề được cải thiện nguy biến sóng thần của nó sau kỳ họp Quốc Hội Tháng Năm-Sáu, 2017, khi đảng tràn đầy quyết tâm “tự chuyển hóa” bất ổn chính trị thành bất ổn xã hội.

Quyết tâm “tống khứ doanh nghiệp nhà nước”

Chỉ vào những ngày cuối cùng của kỳ họp trên, một quan chức mang trọng trách an nguy nhất về vay nợ là Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Đinh Tiến Dũng mới đề cập về những lý do tại sao không nên đưa nợ tự vay tự trả của khối doanh nghiệp nhà nước (DNNN) vào nợ công: theo hướng dẫn Ngân Hàng Thế Giới (WB), chỉ tính nợ tự vay tự trả vào nợ công nếu thỏa mãn 3 điều kiện đồng thời: Chính phủ sở hữu 50% vốn tại doanh nghiệp, hoạt động thu chi của doanh nghiệp được tính trong dự toán thu chi hàng năm, và chính phủ cam kết trả nợ thay nếu chủ thể đi vay không thể trả được nợ.

Ngoài ra, trên thế giới hiện nay, khảo sát hơn 40 nước thì hầu hết là không tính nợ của DNNN vào nợ công, chỉ có 3 nước.

Cần lưu ý rằng trước đó, chưa bao giờ một quan chức hay một cơ quan chức năng nào của Việt Nam “phát hiện” ra 3 tiêu chí trên. Trước đó nhiều năm, đặc biệt là từ năm 2011 khi tình hình kinh tế Việt Nam bắt đầu trở nên be bét và nợ đã chất thành núi, nhiều chuyên gia phản biện độc lập đã tính toán một cách cẩn thận về nợ công của Việt Nam và đưa ra những con số vượt hẳn số báo cáo của chính phủ thời đó của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, đồng thời yêu cầu Việt Nam phải tính nợ của DNNN vào nợ công theo đúng tiêu chí của Liên Hiệp Quốc.

Vào năm 2011, nợ công quốc gia đã được chính phủ Nguyễn Tấn Dũng “ra lệnh” chỉ nằm vào khoảng 55% GDP. Lý do hết sức dễ hiểu là nếu tống nợ vay nước ngoài của các tập đoàn, DNNN vào phạm trù nợ công quốc gia, nợ công sẽ vọt lên ít nhất 200% GDP ngay tại thời điểm năm 2011 – lúc tỷ lệ lạm phát trên báo cáo đã xấp xỉ 20%, còn chính phủ bắt buộc phải ban hành nghị quyết về “thắt lưng buộc bụng” sau một thời gian dài “đầu tư liên tục, đầu tư ồ ạt cho đến lúc sụp đổ” như một triết lý cảnh báo của chuyên gia phương Tây đối với trường hợp Trung Quốc và Việt Nam.

Nhưng cho đến nay, “người thừa kế” của ông Nguyễn Tấn Dũng là Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫn chưa vượt thoát khỏi bức tường kiên cố giả tạo của các bộ ngành đảm trách việc vay và trả nợ. Số báo cáo về nợ công của chính phủ hiện thời vẫn chỉ “sát ngưỡng nguy hiểm,” tức sát mức 65% GDP, cho dù vào đầu năm 2017, Thủ tướng Phúc đã buột ra một đánh giá xuất thần: “nợ công nếu tính đủ thì đã vượt trần.”

Không những vượt trần mà còn vượt xa!

Một phân tích mới nhất của Tiến Sĩ Vũ Quang Việt vào đầu năm 2017 ngay trên một tờ báo nhà nước là Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn đã cho biết nợ của 3,200 doanh nghiệp nhà nước theo điều tra của Tổng Cục Thống Kê năm 2014 là 4.9 triệu tỷ đồng ($231 tỷ), gấp nhiều lần con số 1.5 triệu tỷ đồng mà Bộ Tài Chính đưa ra chỉ cho một số tập đoàn và công ty lớn. Ước tính thêm cho thấy năm 2016, nợ của doanh nghiệp nhà nước là $324 tỷ, bằng 158% GDP.

Như vậy, cộng cả nợ chính phủ và nợ doanh nghiệp nhà nước sau khi trừ đi phần chính phủ bảo lãnh trùng lặp, tổng số nợ năm 2016 là $431 tỷ, lên đến 210% GDP.

Trước đây và đặc biệt dưới thời của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, việc chính phủ bảo lãnh cho tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước vay vốn của nước ngoài diễn ra tràn lan và vô tội vạ. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp nhà nước làm ăn kém hiệu quả, có ít nhất 30% số doanh nghiệp nhà nước luôn phải đối mặt với nguy cơ phá sản.

Chẳng hạn với 12 tập đoàn nhà nước đã lỗ 218 nghìn tỷ đồng, chiếm 8.76% tổng dư nợ toàn ngành ngân hàng, trong đó có 4 tập đoàn nợ lớn nhất là PetroVietnam (72,300 tỷ), EVN (62,800 tỷ), Vinacomin (20,500 tỷ) và Vinashin (19,600 tỷ). Cả 4 tập đoàn này đều nằm trong những DNNN được chính phủ bảo lãnh để “phát triển kinh tế.”

“Phán quyết” mới nhất của chính phủ là cơ quan này sẽ bảo lãnh cho doanh nghiệp nhà nước vay nợ nước ngoài chỉ đúng $1 tỷ trong năm 2017, giảm mạnh so với mức bảo lãnh $2.5 tỷ trong năm 2015 và $1.5 tỷ trong năm 2016.

Hẳn nhiên đây là tình thế tất yếu bởi ngân sách quốc gia hiện thời là cực kỳ eo hẹp, thu không đủ chi và hàng năm còn phải trả nợ nước ngoài hàng chục tỷ đô la.

Nếu phải lo cả “nợ riêng” của các tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước, chính phủ sẽ rất dễ chết chìm trong biển nợ công.

Nền kinh tế của Việt Nam hiện phần lớn dựa vào giá nhân công rẻ mạt. (Hình: Getty Images)

Hiện tượng lạ: “không tính nợ Ngân hàng nhà nước vào nợ công?”

Trong phần giải trình trước Quốc Hội về Luật Nợ Công, một hiện tượng lạ đã xảy ra: không phải thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước (NHNN), mà lại là Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Đinh Tiến Dũng đã lần đầu tiên đề cập đến một câu chuyện rất “nhạy cảm”: với các khoản nợ của NHNN vay để thực hiện chính sách tiền tệ thì không tính vào nợ công, vì NHNN thực hiện vai trò của Ngân Hàng Trung Ương thực thi chính sách tiền tệ đảm bảo giá trị đồng tiền, cán cân thanh toán, trong đó có việc phát hành các công cụ nợ có kỳ hạn dưới 12 tháng.

Một lý do nữa được ông Đinh Tiến Dũng nêu ra là theo thông lệ quốc tế, phần lớn các nước ngân hàng trung ương là ngân hàng độc lập, thống đốc không phải thành viên của chính phủ, còn ở Việt Nam thì NHNN là đơn vị thuộc chính phủ, còn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ… Tuy nhiên với vai trò quản lý nhà nước thì NHNN không có chức năng huy động vốn cho chính phủ nên hoạt động huy động vốn của NHNN không thuộc nợ công.

Những dấu hỏi lập tức bật ra: các khoản nợ của NHNN vay để “thực hiện chính sách tiền tệ” là gì? Vì sao từ trước tới nay chưa bao giờ NHNN báo cáo những khoản nợ này cho Quốc Hội để được công khai minh bạch trước cử tri?

Một khi thời Thống Đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đã quá tai tiếng về nhiều hậu quả điều hành thị trường vàng, ngoại tệ, đặc biệt là để lại một núi nợ xấu khổng lồ lên đến 1.2 triệu tỷ đồng, chiếm đến 40% trong tổng dư nợ cho vay hơn 3 triệu tỷ đồng vào thời điểm năm 2011, có quá nhiều nghi ngờ về chuyện vay nợ để “thực hiện chính sách tiền tệ” là “treo đầu dê bán thịt chó” và nhằm trục lợi.

Một mâu thuẫn lớn cũng tiếp theo giải trình của ông Đinh Tiến Dũng: nếu loại nợ NHNN khỏi nợ công, tức coi NHNN là một DNNN. Vậy NHNN có còn là cơ quan quản lý, hay “vừa đá bóng vừa thổi còi?”

Trong thực tế, NHNN phải chịu trách nhiệm về nhiều khoản nợ xấu của nhiều DNNN. Nếu các doanh nghiệp đó không trả được thì NHNN phải trả, mà NHNN lại là cơ quan quản lý, không ai có trách nhiệm trả. Như vậy chẳng lẽ NHNN sẽ phá sản? Mà phá sản thì lấy ai “điều hành chính sách tiền tệ?”

Biến bất ổn chính trị thành bất ổn xã hội

Chính điều kiện “Chính phủ sở hữu 50% vốn tại doanh nghiệp” mà Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Đinh Tiến Dũng nại ra để thuyết phục “không nên đưa nợ tự vay tự trả của DNNN vào nợ công” đã thật bất ổn: trong khi hầu hết DNNN có nguồn gốc từ vốn nhà nước, tại sao không đưa núi nợ của những DNNN đó vào nợ công khi chính phủ và các bộ ngành vẫn chưa hề công bố một báo cáo phân tích rạch ròi nào về chuyện bao nhiêu DNNN do chính phủ sở hữu trên 50% vốn và bao nhiêu dưới 50%, tổng giá trị các loại nợ tự vay tự trả và nợ do chính phủ bảo lãnh vay là bao nhiêu…?

Cái cách cố tình loại nợ của DNNN và NHNN khỏi nợ công để chính quyền tạm tránh được bất ổn chính trị, vẫn tạm thời bảo đảm việc chi thường xuyên lương thưởng cho đội ngũ gần 3 triệu công chức viên chức với ít nhất 30% trong số đó bị dư luận coi là “không làm gì cả,” đang đẩy bất ổn xã hội cho xã hội, nhất là rất nhiều người nghèo chẳng hiểu sao họ và các đời con cháu họ phải gánh một món nợ khủng khiếp từ trên trời rơi xuống.

Một khi chính phủ gần như phủi tay trước nhiều món nợ vay nước ngoài của các tập đoàn và DNNN, ngay trong năm 2017 sẽ xuất hiện những cái tên DNNN bắt buộc phải phá sản, thậm chí còn phải đối mặt với vòng lao lý.

Và sẽ ập đến cả một phong trào “bắt DNNN,” đi đôi với chiến dịch “bắt ngân hàng” đã, đang và sẽ gây náo loạn. Nạn thất nghiệp ở Việt Nam, vốn đã có thể lên đến 20% chứ không hải chỉ hơn 2% như số báo cáo của Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội, sẽ càng ghê gớm hơn.

Thất nghiệp lại phần nào tiếp sức cho tệ nạn xã hội và rối loạn xã hội. Từ đó sẽ dẫn đến bất ổn chính trị.

Phương châm “tống khứ nợ DNNN” của chính phủ và Quốc Hội đã chẳng hề giải quyết được bất kỳ một nội dung thực chất nào. Tất cả nguy biến vẫn còn treo nguyên đó, chỉ chờ bùng phát.

Thị Trưởng Houston làm đồng chủ tịch nhóm thị trưởng quan tâm khí hậu

MIAMI BEACH, Florida (NV) – Thị Trưởng Sylvester Turner của Houston vừa được bầu làm đồng chủ tịch nhóm “Climate Mayors”, gồm 331 thị trưởng Mỹ ở các thành phố quan tâm đến vấn đề thay đổi khí hậu, vốn trong cuối tuần này bày tỏ sự hậu thuẫn dành cho các mục tiêu của Thỏa Thuận Paris, sau khi Tổng Thống Donald Trump loan báo rằng sẽ rút ra.

Trong khuôn khổ cuộc họp thường niên của các thị trưởng Mỹ, có dân số từ 30,000 người trở lên, năm nay được tổ chức tại Miami Beach, Florida, nhóm “Climate Mayors” dự trù sẽ khuyến khích có thêm các thành phố gia nhập vào nhóm và khẳng định quyết tâm của các thành viên là giảm thiểu thán khí thải ra.

Ông Turner nói với tờ Houston Chronicle rằng: “Là thủ đô năng lượng của thế giới, chúng ta có nhiệm vụ phải kiếm ra những giải pháp vững bền về năng lượng cho tương lai.”

Ông nói thêm rằng “Bằng cách đầu tư nhiều hơn vào Năng Lượng Xanh, cải thiện hiệu năng các tòa nhà, và tạo thêm các khoảng không gian xanh, Houston là bằng chứng cho thấy các thành phố kỹ nghệ lớn có thể vừa có biện pháp đối phó với thay đổi khí hậu cùng lúc duy trì sự phát triển kinh tế.”

Thành phố Houston, hiện là thành phố mua nhiều năng lượng xanh nhất nước Mỹ, hứa sẽ cắt giảm khoảng 80% số lượng khí thải của năm 2007 từ nay đến năm 2050. Trong thập niên qua, Houston giảm được khỏang 35% lượng khí thải này. (V.Giang)

Hà Nam: Đập sứt mặt bàn quán karaoke, người mẹ đơn thân ngồi tù

HÀ NAM, Việt Nam (NV) – Chỉ làm mẻ một chút của mặt bàn đá trong tiệm hát karaoke, một phụ nữ ở tỉnh Hà Nam bị tòa án phạt một năm tù. Bản án gây phẫn nộ trong dư luận xã hội tại Việt Nam.

Hôm Thứ Sáu, 23 Tháng Sáu vừa qua, tòa án thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, đem vụ án Lê Thị Trang (29 tuổi, cư trú tại phường Thanh Châu) ra xử với tội danh “Cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại Khoản 1, Điều 143” theo Bộ Luật Hình Sự Việt Nam.

Theo hồ sơ vụ án thấy thuật lại trên báo điện tử Công Lý: “Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 3 Tháng Hai, Lê Thị Trang đến quán karaoke Thanh Hà, địa chỉ thuộc phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, để hát. Tại đây, Trang đã có lời qua tiếng lại với chủ quán là bà Nguyễn Thị Thanh Hà.”

Lý do dẫn tới vụ việc do “Trang đã đặt phòng hát cho nhóm bạn nhưng khi đến nơi thì chủ quán lại không giữ phòng. Lời qua tiếng lại, Trang xỉa xói, rồi xấn vào giằng co với nữ chủ quán karaoke. Cùng thời điểm, thấy bà Hà xô xát với nữ khách, hai người con gái của chủ quán hát liền xông vào và cùng mẹ giật tóc, cào cấu Trang.”

“Thấy vậy, anh Nguyễn Quang Hưng, 37 tuổi, cư trú tại Phủ Lý, đã lao vào can ngăn và xô xát với Trần Trường An, 20 tuổi (con của bà Hà). Được mọi người can ngăn nên sự việc nhanh chóng dừng lại. Về phía thiếu phụ Trang, do vẫn chưa nguôi cơn giận, nên khi ngồi trên ghế salon, Trang đã cầm cốc thủy tinh đập vào mặt bàn đá của quán làm chiếc bàn này vỡ ở phần cạnh mép bàn. Chưa dừng lại, Trang còn tiếp tục dùng cốc đập thêm lần nữa lên mặt bàn khiến nó vỡ thêm.”

Theo báo Công Lý, đến cuối Tháng Hai, Lê Thị Trang bị khởi tố hình sự. “Ngày 17 Tháng Hai, công an Phủ Lý ra quyết định trưng cầu hội đồng định giá chiếc bàn, cho rằng hai mảnh vỡ ở bàn trị giá hơn 2.8 triệu đồng. Những chiếc cốc Lê Thị Trang dùng để đánh nhau do không rõ nguồn gốc xuất xứ, nên không được định giá.”

Tại phiên tòa, bà Trang khai rằng bà là người bị mẹ con chủ quán xông vào đánh trước, đè xuống đất gây nhiều thương tích cho bà, lại có cả người cầm dao quơ quơ trước mặt. Dù vậy, tự thấy mình có phần trách nhiệm nên bà đã đền lại cho chủ quán số tiền tới 6 triệu đồng, nhiều hơn trị giá của cái bàn, và cũng không thưa kiện gì về việc mình bị mấy mẹ con chủ quán hành hung, có thương tích chứng cớ.

Bào chữa cho bị cáo Trang, Luật Sư Giang Hồng Thanh cáo buộc cơ quan giám định đã dùng chiếc bàn có kích thước lớn hơn với bàn bị sứt để định giá. Viện Kiểm Sát quy kết bà Trang cố ý làm hư hỏng tài sản, đồng nghĩa việc chiếc bàn không sử dụng được, nhưng trên thực tế, quán karaoke đã dán keo chỗ bị sứt để tiếp tục sử dụng trong việc kinh doanh.

Như vậy, định giá trị của chiếc bàn đã sai, tài sản dùng làm chứng cớ truy tố lại không hư hại hoàn toàn và vẫn được chủ quán sử dụng mà lại coi như thiệt hại hoàn toàn là phi lý. Tuy nhiên “Hội đồng xét xử” đã bác bỏ các lời bào chữa của luật sư, và vẫn ra bản án phạt Lê Thị Trang 12 tháng tù. Bà Trang là một người mẹ đơn thân với con nhỏ hơn một tuổi.

Trên báo Pháp Luật TP.HCM, ông Đinh Văn Quế, cựu Chánh Tòa Hình Sự Tòa Án Nhân Dân Tối Cao, viết: “Phạt tù vì làm hư mặt bàn: Đáng gì mà xử hình sự!”

Theo ông, trước hết cần khẳng định rằng việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Trang trong trường hợp này là không cần thiết. Bởi lẽ xuất phát từ việc chủ quán karaoke đã không giữ đúng lời hứa đặt phòng với khách hàng là một việc làm đáng lên án. Nếu chủ quán biết cư xử đúng mực thì phải xin lỗi Trang nhưng ngược lại đã có những lời lẽ không đúng mực dẫn đến hai bên xô xát, gây mất trật tự an ninh. Do đó chủ quán cũng có lỗi và đây chính là nguyên nhân làm cho Trang bức xúc, nếu không nói là bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của chủ quán.

“Việc Trang dùng ly đập xuống mặt bàn làm vỡ bàn, gây thiệt hại cho chủ quán hơn 2 triệu đồng là hành vi sai trái nhưng sau khi sự việc xảy ra, Trang đã thấy lỗi của mình, tự nguyện bồi thường cho chủ quán 6 triệu đồng, thể hiện sự ăn năn hối cải. Ở các địa phương khác, trường hợp tương tự như thế này, công an chỉ cần gọi hai người đến trụ sở nhắc nhở và xử phạt hành chính, đồng thời buộc Trang phải bồi thường cho chủ quán là xong. Nếu trường hợp tương tự thế này cũng truy tố, xét xử thì làm sao cho xuể!” ông viết.

“Việc truy tố Trang đang phải một mình nuôi con nhỏ mới chỉ hơn một tuổi, lại là lao động chính đã không cần thiết, mà tại phiên tòa kiểm sát viên còn đề nghị phạt Trang 12-18 tháng tù là không bình thường. Giả thiết đã trót truy tố để ‘răn đe’ và làm gương cho người khác thì cũng chỉ nên áp dụng hình phạt cảnh cáo đối với Trang cũng là quá đủ. Trang nên kháng cáo để tòa án tỉnh Hà Nam xét xử phúc thẩm nhằm có bản án thấu lý đạt tình,” trích bài viết của ông.

Trên báo điện tử VNExpress thuật lại phiên tòa nêu trên, có 159 độc giả góp ý mà hầu hết đều bày tỏ phẫn nộ với cái “Hội đồng xét xử” và công an.

Độc giả tên Lê Thụy Hải viết: “Kinh thật! Tôi cứ tưởng 2 tỷ cơ đấy!”

Độc giả bút danh hoangsa viết: “Có gì đó sai sai… nghe thật vô lý, cần xét lại vụ này. Xử lý cho công bằng. Thêm một ý kiến nữa tại sao không bắt chủ quán karaoke tội phá hợp đồng, hành hung người khác?”

Độc giả bút danh truong huynh vu viết: “Tào lao thật. 12 tháng tù.”

Độc giả tên Mai Quốc Huy: “Đập cái bàn hư thì hai bên tự sắp xếp bồi thường được. Sao để đến bị khởi tố như vậy. Mấy anh công an làm việc cứng nhắc quá. Đi tù 12 tháng vì một cái bàn thì không hợp tình tí nào!”

Độc giả tên Tiến Thanh Hóa viết: “Ôi, đó là sức mạnh của những kẻ có quyền định đoạt tương lai của người khác. Nhảm hết sức.”

Độc giả bút danh quoc_quan76 viết: “Sao lúc này có nhiều trò hề vậy ta…”

Độc giả bút danh Ngô Nghê viết: “Hài thật, nghe có mùi bất minh đâu đây. Cùng lắm phạt hành chánh bồi thường này nọ cho người ta rồi thôi chứ nhốt tù một năm thấy cũng tội. Một năm trong tù đâu phải đùa.”

Tháng Bảy năm ngoái, một tòa án ở Sài Gòn đã phạt 10 tháng tù với Nguyễn Hoàng Tuấn và 8 tháng 20 ngày tù với Ôn Thành Tân về tội quá đói mà mua rồi giật chạy không trả tiền mấy thứ gồm một ổ bánh mì, hai bọc chuối sấy, một bọc đậu phộng rang, ba bọc me trộn, tổng trị giá 45,000 đồng. Dư luận không thể tin được bản án nặng đến như thế cho một số đồ ăn trị giá ít ỏi như vậy. (TN)

Hải Quân Việt Nam-Philippines ‘giao lưu’ ở Trường Sa

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Lính Hải Quân Việt Nam và Philippines đóng tại hai đảo gần nhau trên quần đảo Trường Sa đã tham dự một số hoạt động thể thao trên đảo Song Tử Tây hồi giữa tuần qua.

Đây là lần thứ ba có cuộc “giao lưu” giữa hải quân hai nước cùng có tranh chấp biển đảo với Trung Quốc mà tờ Quân Đội Nhân Dân hôm Thứ Bảy viết: “Nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội và hải quân hai nước Việt Nam – Philippines, góp phần thực hiện có hiệu quả bản ghi nhớ giữa hải quân hai nước về tăng cường hợp tác song phương cũng như chia sẻ thông tin.”

Báo này không nói “giao lưu” ngày nào nhưng hãng tin Reuters thuật lời ông Ariesh Climacosa, viên chức Lực Lượng Hải Quân Phía Tây Philippines, nói diễn ra hôm Thứ Năm, 22 Tháng Sáu, tuần trước “để xem lực lượng hai bên có thể hòa hợp được với nhau thế nào cũng như tin cậy và hiểu nhau hơn nữa.”

Việt Nam và Philippines đã ký “Bản ghi nhớ” giữa hải quân hai nước về tăng cường hợp tác song phương và chia sẻ thông tin ngày 26 Tháng Mười, 2011, rồi ít tháng sau ký “Quy chế giao lưu nhân sự tại đảo Song Tử Tây và đảo Song Tử Đông giữa Hải Quân Việt Nam và Hải Quân Philippines” ngày 12 Tháng Ba, 2012.

Lần “giao lưu” đầu tiên diễn ra ngày 8 Tháng Sáu, 2014, lực lượng dồn trú trên đảo Song Tử Tây của Việt Nam và lực lượng Philippines đóng tại đảo Song Tử Đông đã gặp nhau trên đảo Song Tử Tây, mà phía Việt Nam cũng đã nói “nhằm xây dựng lòng tin và tăng cường hợp tác.”

Hai bên tham dự các hoạt động thể thao như bóng chuyền, bóng tròn, kéo co, ăn uống. Khi có cuộc “giao lưu” đầu tiên diễn ra, tờ Hoàn Cầu Thời Báo ở Bắc Kinh viết bài bình luận đả kích thậm tệ và gọi đó là “trò hề.”

Việt Nam và Philippines thiết lập quan hệ đối tác chiến lược hồi Tháng Mười Một, 2015, khi Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang tới Manila dự hội nghị cấp cao Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

Bản tuyên bố chung của hai nước nhân dịp thiết lập đối tác chiến lược trong đó có những điểm nhấn mạnh về “Tăng cường hợp tác song phương và khu vực giữa các cơ quan quản lý an toàn hàng hải và chấp pháp biển thông qua đối thoại và các hoạt động phối hợp, hợp tác thực chất và xây dựng năng lực với phương châm coi hợp tác biển và đại dương là lĩnh vực hợp tác chủ chốt trong quan hệ hai nước.”

Nhưng từ khi ông Rodrigo Duterte lên làm tổng thống Philippines hồi cuối Tháng Sáu, 2016, chính sách đối ngoại của nước này thay đổi khá nhiều mà điều làm thiên hạ ngỡ ngàng nhất là những lời lẽ đả kích Mỹ, ve vuốt Trung Quốc và Nga. Philippines không có dấu hiệu muốn đối đầu gay gắt với Trung Quốc trong cuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo như chính phủ tiền nhiệm, dù Tòa Án Quốc Tế ở The Hague đã phán quyết đường “Lưỡi Bò” mà Trung Quốc tuyên bố chiếm hơn 80% Biển Đông là vô giá trị.

Vì nước Philippines trong tay ông Duterte có những thay đổi trong chính sách đối ngoại và đặc biệt là về Biển Đông, những tính toán hợp tác giữa Việt Nam và Philippines như hai đồng minh sát cánh với nhau đối phó với Trung Quốc không còn thấy được chú trọng. Thậm chí, hồi Tháng Năm vừa qua, công ty an ninh mạng FireEye tiết lộ rằng, các tin tặc làm việc cho Việt Nam có thể đã xâm nhập vào các cơ quan chính phủ Philippines để thu thập các thông tin liên quan đến tranh chấp Biển Đông.

Nếu sự tiết lộ này là có thật, cái “lòng tin” lẫn nhau từng được lãnh tụ hai bên đề cập mấy năm trước để ký bản thỏa hiệp đối tác chiến lược có vẻ như bị xét lại.

Buổi “giao lưu” của hải quân hai nước trên đảo Song Tử Tây ngày 22 Tháng Sáu biết đâu chỉ còn là hình thức dù báo Quân Đội Nhân Dân vẫn tuyên truyền là để “củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội và hải quân hai nước.” (TN)

Bộ Trưởng Y Tế Mỹ: Dự luật bảo hiểm y tế Cộng Hòa sẽ không bỏ rơi ai

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Trưởng Y Tế Mỹ, ông Tom Price, hôm Chủ Nhật lên tiếng bênh vực cho dự luật bảo hiểm y tế do Đảng Cộng Hòa đưa ra tại Thượng Viện, trước sự phản đối của một số thượng nghị sĩ phía Cộng Hòa.

Ông Price cho hay trong chương trình “State of the Union” của hệ thống CNN hôm Chủ Nhật rằng Thượng Nghị Sĩ Dean Heller và Thống Đốc Brian Sandoval có thể hiểu lầm ý định của Đảng Cộng Hòa về vấn đề bảo hiểm y tế và cũng dịp này đưa ra lời hứa hẹn chung với dân chúng Mỹ.

“Điều tôi muốn nói với tất cả quý vị là hệ thống mà chúng tôi đưa ra sẽ không bỏ rơi bất cứ cá nhân nào,” ông Price nói với đài CNN.

“Chúng tôi sẽ không cắt bảo hiểm của ai. Chúng tôi sẽ không để cá nhân nào bị mất bảo hiểm mà họ muốn có cho chính họ và cho gia đình họ. Chúng tôi muốn rằng mọi người dân Mỹ chắc chắn có bảo hiểm y tế.”

Ông Price cũng nhắc lại điều mà ông từng nói từ nhiều tháng qua, rằng các dự luật hiện do Thượng và Hạ Viện Mỹ đưa ra chỉ là một phần của chương trình y tế của Đảng Cộng Hòa, và Bộ Y Tế sẽ có hành động nhằm giảm tiền mua bảo hiểm – một điều mà Thượng Nghị Sĩ Heller nói rằng dự luật vừa được công bố tại Thượng Viện không nói tới.
“Tôi nghĩ rằng có sự hiểu lầm về toàn thể chương trình này,” theo ông Price. “Và sự thật là dự luật chỉ là một phần của chương trình, rồi còn có những điều mà Bộ Y Tế cũng phải làm cho vấn đề này,” ông Price cho hay, theo bản tin CNN. (V.Giang)

Tổng Thống Trump: ‘Sự hằn học ngăn chặn hợp tác lưỡng đảng’

WASHINGTON, DC (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Chủ Nhật lên tiếng than phiền về điều mà ông gọi là “mức độ hằn học” khiến không thể có sự hợp tác lưỡng đảng ở Washington, DC.

Trong khi thảo luận về dự luật y tế do Thượng Viện đưa ra mới đây, Tổng Thống Trump cho hay trên chương trình truyền hình “Fox & Friends” rằng sẽ là sự tốt đẹp hơn nếu các nhà lập pháp ở cả hai đảng có thể “cùng đưa ra điều gì đó khiến mọi người đều hài lòng.”

Nhưng, ngay sau đó, ông lại chỉ trích hai thượng nghị sĩ cao cấp trong Đảng Dân Chủ.

Tổng Thống Trump nói rằng “chủ trương của phía Dân Chủ là chống lại” và cho dù phía Cộng Hòa có đưa ra được “dự luật hay nhất trong lịch sử loài người, chúng ta sẽ không có được một phiếu nào từ họ.”

Ông Trump nói trưởng khối thiểu số Thượng Viện, ông Chuck Schumer (Dân Chủ-New York) lên tiếng đả kích dự luật của phía Cộng Hòa trước khi biết là bên trong nói gì.

Tổng Thống Trump cũng gọi Thượng Nghị Sĩ Elizabeth Warren (Dân Chủ-Massachusetts) là “người đầy sự thù hằn.”

Bà Warren ở trong phía cấp tiến của Đảng Dân Chủ và mạnh mẽ bênh vực cho Obamacare.

Trong khi đó một thượng nghị sĩ phía Đảng Cộng Hòa nói rằng Thượng Viện không nên bỏ phiếu về dự luật trong tuần này theo như mong muốn của Lãnh Tụ Khối Đa Số Thượng Viện, ông Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky).

Thượng Nghị Sĩ Ron Johnson (Cộng Hòa-Wisconsin) nói rằng “Tôi muốn hoãn lại việc này. Không thể nào bỏ phiếu trong tuần tới này. Không thể nào.”

Ông Johnson hôm Chủ Nhật cho hay trong chương trình “Meet The Press” của hệ thống truyền hình NBC rằng ông tin rằng các cử tri của ông cũng như chính ông, “không có đủ thời giờ để có thể nhận xét đúng đắn” về dự luật nói trên.

Thượng Nghị Sĩ Schumer nói trong chương trình “This Week” của hệ thống truyền hình ABC rằng phía Đảng Cộng Hòa “giỏi lắm là chỉ có khả năng 50-50 để thông qua dự luật.”

Ông cho hay phía Dân Chủ sẵn sàng hợp tác với phía Cộng Hòa để “cải thiện” Obamacare thay vì hủy bỏ luật này. (V.Giang)

Pakistan: Xe bồn chở dầu bị lật, phát hỏa, làm chết 153 người

BAHAWALPUR, Pakistan (AP) – Một chiếc xe bồn chở dầu bị lật trên quốc lộ tại Pakistan hôm Chủ Nhật, rồi sau đó phát hỏa làm thiệt mạng 153 người dân sống quanh đó khi họ đổ xô tới để hớt dầu tràn ra đất, theo lời một giới chức bệnh viện trong khi con số tử vong tiếp tục gia tăng.

Bác sĩ Javed Iqbal tại bệnh viện Victoria ở thành phố Bahawalpur, nằm về phía Nam vùng Punjab, cho hay có thêm nhiều người thiệt mạng tại một bệnh viện ở Multan, nơi khoảng 50 người bị phỏng nặng được đưa tới.

Con số người chết có thể lên cao hơn nữa vì có hàng chục người vẫn còn trong tình trạng nguy kịch, theo lời bác sĩ Mohammad Baqar, một giới chức cơ quan cấp cứu khu vực.

Các đài truyền hình địa phương chiếu cảnh cột khói đen bốc cao, xác người cháy đen nằm la liệt trên mặt đất, các xe cứu thương vội vã đưa các nạn nhân vào bệnh viện và các trực thăng quân đội góp phần tải thương.

Saznoor Ahmad, 30 tuổi, người có hai anh em họ bị thiệt mạng trong đám cháy, nói rằng đám đông kêu la hoảng hốt khi lửa bùng lên quanh họ.

“Lửa lan ra quá nhanh,” Ahmad cho hay. Khi ngọn lửa tàn dần, cả khu vực đầy xác người, xe gắn máy và xe hơi của người dân sống cạnh đó khi họ hối hả đến nơi xe bồn lật để hớt dầu.

Chiếc xe bồn đang đi từ cảng Karachi đến Lahore, thủ phủ vùng Punjab, thì tài xế lạc tay lái và xe lật trên quốc lộ bên ngoài thành phố Bahawalpur.

Loa phóng thanh trên nóc một đền thờ Hồi Giáo địa phương báo cho dân chúng biết là có xe bồn bị lật và đang chảy dầu. Thế là người ta ùn ùn chạy tới, mang theo đủ loại đồ chứa.

Khi ngọn lửa bùng lên, cũng cùng loa phóng thanh này kêu gọi những người còn lại ra dập lửa. (V.Giang)

Quốc Hội cùng ‘gật’ làm phi trường Long Thành, hơn 3,000 dân mất việc

ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Dự án phi trường Long Thành không những làm 15,000 gia đình mất nhà, mất đất, mà trong đó có 3,000 người trên 45 tuổi khó tìm được việc khác, bởi vì những gia đình này hơn 70% là nông dân.

Đó là trăn trở của ông Ngô Thế Ân, chủ tịch huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, khi làm việc với ông Lê Đình Thọ, thứ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải, về “Dự án thu hồi đất, bồi thường, tái định cư nhằm phục vụ dự án phi trường Long Thành,” hôm 24 Tháng Sáu tại Đồng Nai, theo báo Tuổi Trẻ.

Dự án vừa kể vốn là một phần của dự án phi trường Long Thành (chi $16 tỷ để thu hồi 5,600 hécta, dùng 5,000 hécta cho phi trường, 600 hécta còn lại cho tái định cư và xây dựng nghĩa trang). Lấy lý do việc thu hồi đất, giải tỏa thường kéo dài, dễ phát sinh vướng mắc, khiến chi phí gia tăng, Ủy Ban Thường Vụ của Quốc Hội đã đề nghị Quốc Hội cho phép tách việc “thu hồi đất, bồi thường, tái định cư” trong kế hoạch xây dựng phi trường Long Thành thành một dự án riêng.

Đáng lưu ý là dù biết chắc, riêng “thu hồi đất, bồi thường, tái định cư” cần 23,000 tỷ đồng và chính phủ chỉ mới “thu xếp” được 5,000 tỷ đồng, còn 18,000 tỷ đồng vẫn chưa biết sẽ lấy từ đâu, song ông Vũ Hồng Thanh, chủ nhiệm Ủy Ban Kinh Tế của Quốc Hội, vẫn đề nghị các đại biểu Quốc Hội bỏ phiếu thông qua đề nghị của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội. Đáng ngạc nhiên là gần như tất cả các đại biểu Quốc Hội vẫn “nhất trí!”

Dự án phi trường Long Thành được soạn thảo cách nay khoảng 10 năm với lý do phi trường Tân Sơn Nhất sẽ kẹt cứng vào năm 2020. Theo dự án thì phi trường Long Thành có thể thay thế hoàn toàn phi trường Tân Sơn Nhất và trở thành phi trường trung chuyển cho các chuyến bay quốc tế qua khu vực Đông Nam Á, giúp tăng nguồn thu cho công quỹ.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, mong muốn vừa kể khó khả thi, bởi lâu nay, những phi trường ở Thái Lan và Singapore đã được các hãng hàng không quốc tế chọn làm điểm trung chuyển. Chưa kể những phi trường hiện có tại Việt Nam như Phú Quốc, Cần Thơ, Cam Ranh vốn đã là phi trường quốc tế, các hãng hàng không có thể sắp xếp để phi cơ của họ bay thẳng tới đó và không cần phi trường Long Thành như một điểm trung chuyển nội địa.

Bên cạnh đó, vì chi phí quá lớn (lúc đầu dự trù $18.7 tỷ, sau đó điều chỉnh giảm xuống còn $15.8 tỷ, mới đây lại nâng lên một chút là $16 tỷ), việc xây dựng phi trường Long Thành sẽ khiến nợ nần của Việt Nam thêm nặng nề.

Tuy nhiên bất chấp ý kiến của nhiều chuyên gia, hồi đầu Tháng Mười, 2014, chính phủ vẫn chấp thuận dự án xây phi trường Long Thành. Do Quốc Hội lưỡng lự, chính phủ xin Bộ Chính Trị “có ý kiến.”

Hồi đầu Tháng Năm, 2015, tại Hội Nghị Lần Thứ 11 của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN khóa 11, giới lãnh đạo đảng xác định, dự án phi trường Long Thành là một trong bốn vấn đề quan trọng của quốc gia.

Một tháng sau, Quốc Hội… “nhất trí” xây dựng phi trường Long Thành. Từ đó đến nay, họ liên tục “gật” với mọi đề nghị dính dáng đến dự án này kể cả khi không biết sẽ đào đâu ra tiền để triển khai và tương lai của hàng chục ngàn gia đình, số phận vài chục ngàn người chưa biết ra sao. (G.Đ)

New York: Vào bệnh viện vì sưng phổi, ra viện phải cưa bàn tay

QUEENS, New York (NV) – Một người đàn ông ở Queens, New York, vào bệnh viện Elmhurts vì sưng phổi, và khoảng tháng sau được xuất viện do khỏi bệnh, nhưng cánh tay lại bị hoại thư (gangrene) nên cứ phải lui tới bệnh viện để điều trị. Ít tháng sau đó, bàn tay phải của người này bị cắt bỏ.

“Tôi không thể làm mọi việc với bàn tay trái. Tôi là người quen dùng tay phải,” theo lời Jose Polanco khi nói với đài truyền hình PIX 11 ở New York hôm Thứ Năm vừa qua.

Luật sư của Polanco, ông Sanford Rubenstein, đưa đơn thông báo với thành phố hôm Thứ Tư, rằng Polanco dự trù kiện để đòi bồi thường $100 triệu. Elmhurst là bệnh viện công, do cơ quan y tế thành phố New York điều hành.

Luật Sư Rubenstein cho biết đường ống gắn vào tay của Polanco trong thời gian nằm bệnh không được chăm sóc kỹ nên dẫn đến việc sưng tấy và làm độc.

Polanco, 40 tuổi, được chở vào bệnh viện vì sưng phổi hồi Tháng Mười Một, 2016. Ông ta được cho xuất viện vào cuối Tháng Mười Hai, nhưng vẫn phải tiếp tục điều trị do nhiễm trùng ở tay và cánh tay.

Đến Tháng Năm, tình trạng hoại thư trở nên quá trầm trọng, các bác sĩ phải cắt bỏ tay phải của Polanco.

Polanco cho hay nay ông ta không thể làm việc trông coi bãi đậu xe và gặp các khó khăn thể chất, cũng theo PIX 11. (V.Giang)

Vì sao Trung Quốc hay dọa đánh Việt Nam?

Ngày 21 Tháng Sáu vừa qua, trang mạng của Đài Á Châu Tự Do (RFA) đăng bài “Căng thẳng Việt – Trung,” trong đó có đoạn: “Chuyên gia quốc tế lo ngại sẽ có đụng độ xảy ra trên Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc gần bãi Tư Chính, nơi tàu Trung Quốc cắt cáp tàu Việt Nam vào năm 2011. Đây là lô dầu 136/03 mà Việt Nam mới đây bắt đầu cho thực hiện các hoạt động khai thác dầu. Giáo Sư Carl Thayer, thuộc Học Viện Quốc Phòng Úc cho biết đã có thông tin về việc Trung Quốc đã triển khai khoảng 40 tàu và máy bay vận tải Y-8 đến khu vực khai thác của Việt Nam.”

Đây không phải là lần đầu Trung Quốc có động thái hăm dọa Việt Nam. Trong quá khứ, Bắc Kinh đã không ít lần hành xử như vậy, kể cả việc điều động quân đội, và đó là những diễn biến hết sức nhạy cảm mà truyền thông chính thống của cả hai bên không bao giờ đưa tin. Kể từ năm 1990 đến nay, giữa Việt Nam và Trung Quốc không xảy ra thêm một vụ đụng độ quân sự nào. Vì thế, người ta cũng không bao giờ biết được đầy đủ thông tin về những lần Bắc Kinh “động binh” đe dọa Hà Nội, mà chỉ nghe phong phanh qua những thông tin rò rỉ, hoặc qua những kênh thông tin không chính thức, trong bối cảnh ngay từ năm 2008, Trung Quốc đã soạn thảo kế hoạch xâm lấn Việt Nam 31 ngày (*) một cách bài bản và chi tiết.

Tại sao Trung Quốc hay đe dọa Việt Nam?

Mặc dù bối cảnh diễn ra các vụ căng thẳng ngoại giao khác nhau trong từng trường hợp cụ thể nhưng bản chất của chúng thì gần như không thay đổi: Việt Nam muốn bảo vệ chủ quyền hay lợi ích quốc gia hợp pháp của mình trước sự ức hiếp quá đáng của Trung Quốc. Chẳng hạn, trong vụ căng thẳng đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận trong và ngoài nước nói trên, Việt Nam từ trước tới nay luôn khẳng định khu vực bãi Tư Chính nằm trong thềm lục địa của mình, không thuộc khu vực tranh chấp với bất kỳ quốc gia nào. Ngược lại, phía Trung Quốc thì cho rằng khu vực đó nằm trong đường lưỡi bò, vốn do họ tưởng tượng ra và bao trùm phần lớn Biển Đông, vì thế đó là khu vực tranh chấp, cần “thương lượng, đàm phán” để “phân định.”

Việc Bắc Kinh lần này lại giở thủ đoạn đe dọa quân sự với Việt Nam là bằng chứng cho thấy đây là “ngón võ” ưa thích của họ, thường đem lại kết quả có lợi cho họ. Bởi chỉ cần một lần bị đe dọa mà đối phương không tỏ ra nao núng thì kẻ hăm dọa đã cảm thấy ê chề, còn đối tượng bị hăm dọa thì lại càng trở nên khinh nhờn, cứng đầu.

Tại sao Trung Quốc lại thường thành công với thủ đoạn đe dọa sử dụng bạo lực với Việt Nam, và tại sao dù hai bên đã không ít lần xảy ra căng thẳng nhưng kể từ năm 1990 đến nay chưa một vụ đụng độ quân sự nào giữa hai bên được ghi nhận?

Xin thưa, lý do rất đơn giản. Trong ban lãnh đạo Việt Nam luôn tồn tại ba xu hướng quan điểm – đó là xu hướng “thân Tàu,” xu hướng “thân Mỹ, phương Tây” và xu hướng trung dung (không theo Tàu mà cũng chẳng theo Tây). Trong ba xu hướng quan điểm này, xu hướng “thân Tàu” hầu như luôn chiếm ưu thế, bằng chứng là kể từ sau Đại Hội VI đến nay, các vị tổng bí thư luôn thể hiện lập trường đó, trong khi đất nước thì ngày càng rơi vào vòng cương tỏa của Bắc Kinh.

Dĩ nhiên, những người có lập trường “thân Tàu” thì luôn sẵn sàng nhượng bộ các ông chủ Trung Nam Hải, hoặc ít nhất là không phản đối trước những yêu sách của họ. Quan trọng hơn, Trung Quốc không chỉ là chỗ dựa của phái “thân Tàu,” mà còn là chỗ dựa của cả chế độ Cộng Sản Việt Nam. Vì thế, nếu Bắc Kinh phát động tấn công quân sự Việt Nam thì Cộng Sản Việt Nam gần như chắc chắn sẽ sụp đổ. Trước viễn cảnh đó, việc Trung Quốc đe dọa tấn công còn tác động đến tâm lý và làm lung lay lập trường của các thành viên có quan điểm trung dung, thậm chí cả những người có xu hướng cấp tiến trong bộ máy, bởi cho dù có căm ghét người láng giềng phương bắc “to xác, xấu bụng” đến mấy đi nữa thì những ông “vua không ngai” này cũng không muốn chế độ sụp đổ để rồi mọi quyền lực, bổng lộc bỗng chốc “một đi không trở lại.”

“Thấu hiểu” tâm lý đó nên mỗi khi căng thẳng xảy ra, Trung Quốc thường hăm dọa tấn công Việt Nam, và kết quả là họ gần như luôn đạt được điều mình mong muốn trong những lần đe dọa “động binh,” tiến thêm một bước đến mục tiêu hiện thực hóa giấc mơ thôn tính Việt Nam vốn cháy bỏng trong tâm can suốt hàng ngàn năm nay.

Vậy nếu Hà Nội không chịu không chịu lùi bước thì Trung Quốc có dám đánh Việt Nam hay không?

Những yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông là hoàn toàn phi pháp, bất chấp cả bằng chứng lịch sử lẫn luật pháp quốc tế. Vì vậy, Trung Quốc luôn yếu thế về mặt lý lẽ, và sức mạnh đáng kể nhất của họ chính là quân sự. Mặc dù vậy, bản thân Bắc Kinh cũng rất ngại phải dùng tới sức mạnh này. Bởi lẽ nếu họ đánh Việt Nam thì Hà Nội buộc phải ngả sang Mỹ và phương Tây để bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia, đồng thời cải tổ hệ thống và dân chủ hóa đất nước để tự cường dân tộc, nếu không muốn bị dân chúng vùng lên lật đổ trong một cuộc cách mạng bạo lực. Còn Mỹ và đồng minh, cho dù không muốn bị cuốn vào một cuộc chiến trực diện kéo theo nhiều hậu quả khó lường với Trung Quốc, cũng sẽ vì lợi ích thiết thân của mình mà ủng hộ Việt Nam trong khả năng có thể. Chỉ chừng đó thôi đã cho thấy đây là một cuộc chiến đầy rủi ro với Bắc Kinh, chưa kể phản ứng của các quốc gia trong khu vực và cộng đồng quốc tế.

Tóm lại, chừng nào ban lãnh đạo Việt Nam còn trùm lên đầu dân tộc cái vòng kim cô mang tên Marx-Lenin, chừng đó các gọng kìm chính trị – kinh tế – quân sự mang nhãn hiệu Đại Hán vẫn dần siết chặt dải đất hình chữ S, và khi đó thì Trung Quốc chẳng dại gì mà lại muốn “dạy cho Việt Nam một bài học.”

Bất luận thế nào, khi đối tượng bị doạ dẫm cứ im lặng chịu đựng một cách hèn nhát, bạc nhược để rồi đi tới đầu hàng, nhượng bộ theo cách này hay cách khác thì quả thực là “ngu gì mà không dọa.”


(*) http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/China-InvasdionPlans-and-who-was-behind-the-scene-to-mastermind-MLam-09092008134943.html

Acne Center trung tâm chăm sóc da cho tuổi mới lớn

Dr. Kimberly sau khi tốt nghiệp bằng Doctor of Pharmacy, là người duy nhất được chọn vào Post-Doctorate Fellowship tại USC School of Pharmacy, trong năm tranh giải học bổng Fellowship, chuyên về nghiên cứu. Sau Fellowship, Dr. Kimberly quyết định nghiên cứu về thẩm mỹ da, sau khi chứng kiến sự hư hại của làn da và sự “nuôi bệnh” của thuốc tây khiến cho rất nhiều bệnh nhân tỏ vẻ chán nản, bứt rứt và không hài lòng. Đó chính là lý do Dr. Kimberly quyết định tìm một liệu pháp thay thế (Alternative therapy). Sau nhiều năm nghiên cứu, Dr. Kimberly đã tìm ra Phương Pháp Apogée, một phương pháp hiện đại hoàn hảo nhất, vừa ngừa mụn, vừa sạch mụn, vừa bảo vệ da, không làm hư da. Dr. Kimberly tiếp tục nghiên cứu những gì thuốc không chữa hoàn hảo như nám, tàn nhang, da ngứa, da nhậy cảm, da đỏ, da bị hư bởi hóa chất, da bị sớm lão hóa.

Acne Center, trung tâm chăm sóc về làn da dành cho các em tuổi teen, sắp khai trương ngay bên cạnh công ty mẹ là công ty “Apogée by Dr. Kimberly,” tọa lạc tại địa chỉ: 15201 Beach Blvd., Westminster, CA 92683.

Tại sao đã có công ty Apogée lại còn mở thêm Acne Center (kế bên Kimberly Skin Clinic).

Dr. Kimberly cho biết: “Các em rất cần một chỗ thật riêng tư và thân mật. Tại Acne Center, các em sẽ cảm thấy thoải mái, tự tin hơn khi được săn sóc như ở nhà của mình, với không gian sắc màu vui tươi năng động, được Dr. Kimberly khám và tư vấn, được nói chuyện trực tiếp bằng tiếng Anh, được cắt nghĩa và giải thích về cách vệ sinh cho làn da, biết được cách phòng ngừa và chữa trị mụn, tham khảo với Dr. Kimberly để các em hiểu được bệnh của mình, và sẽ được chọn phương pháp thích hợp, với các nhân viên trong viện chăm sóc tận tâm.”

Dr. Kimberly với kinh nghiệm 25 năm, trong việc săn sóc làn da cho các cô thiếu nữ, giờ đây khi các cô có gia đình lại tiếp tục đưa con cháu của mình đến điều trị những bệnh về thẩm mỹ da.

Vì thế Acne Center là nơi chuyên chữa trị mụn tận gốc  và ngừa mụn cho tuổi pre-teen và tuổi teen, chữa những vết thâm và thẹo, do mụn để lại làm mất tự tin của các em.

Hãy nghe tâm tình của các bệnh nhân

Bà Hạnh Lâm 50 tuổi, ở Dayton, Ohio cho biết: “Ðây là sự thật tôi muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Tôi bị nám trên 10 năm rồi, dùng rất nhiều loại kem trên thị trường và nghe theo rất nhiều hãng kem quảng cáo, đã mua dùng nhưng không thể nào chữa được da của mình. Càng dùng nám càng lan ra nhiều hơn, tôi không còn tin ai hết. Với niềm hy vọng cuối cùng, tôi tìm đến Bác Sĩ Kimberly, sự thật đã đến với tôi và điều kỳ diệu là nám của tôi đã bớt 90%.”

Con trai bà Hạnh, bị mụn lúc 16 tuổi, cháu tự dùng thuốc quảng cáo trên thị trường, lúc đầu thì thấy cũng được, nhưng sau thời gian da bị khô, mụn nổi trở lại. Ba tháng sau khi dùng Apogée, bệnh giảm rất nhanh, và an toàn, cháu thấy da dịu trở lại, mụn bớt đỏ, từ từ lặn hết, da lại không bị căng, lột.

Bây giờ nhớ lại, bà Hạnh cảm thấy rất đau lòng vì lúc ấy không để ý đến da mặt của con, khi đi học cháu bị mặc cảm lắm. Bây giờ mặt không còn mụn, da mặt sáng, sạch sẽ mịn màng khi dùng đúng thuốc, giúp cháu tự tin hơn.

Bà Hạnh khuyên: “Làm mẹ khi thấy con tuổi mới lớn, bị mụn đầy mặt rất khổ sở, gương mặt không được hoàn hảo, cháu bị tâm lý mặc cảm rất lớn. Các bậc cha mẹ không nên  cho các cháu dùng thuốc làm hại da mà mụn vẫn còn. Hãy tìm đến Bác Sĩ Kimberly bao nhiêu tiền cũng phải cố gắng chữa dứt mụn cho con, trai cũng như gái.”

Bà Liên Nguyễn, 60 tuổi ở Portland, Oregon cho biết: “Tôi lớn tuổi rồi, da mặt bị khô, nhăn, nhám sần lên, màu da bị xám lại. Sau 3 tháng dùng kem của Bác Sĩ Kimberly, da tôi đã sáng ra, mịn lại không còn xám nữa. Bạn bè ai cũng khen da mặt của tôi trẻ ra, màu da sáng lên làm tôi hạnh phúc và tự tin hơn. Cảm ơn Bác Sĩ Kimberly.”

Ðừng để hóa chất tàn phá làn da của các em

Dr. Kimberly giải thích, các em thiếu niên dùng các loại thuốc hoặc kem chữa mụn nào mà trong thành phần pha trộn, có những hóa chất như Benzoyl Peroxide (Peroxide), Salicylic Acid, hoặc Alpha Hydroxy Acid, những chất này sẽ bào mòn da non kinh khủng, khiến các em khi chưa đến tuổi bị nám, da sẽ lão hóa sớm, và bị nám khi tuổi lớn hơn.

Dr. Kimberly. (Hình: Văn Phòng Dr. Kimberly cung cấp)

Thường các bậc cha mẹ hoặc các em tự mua thuốc hoặc kem để chữa mụn, được quảng cáo trên TV. Thuốc làm khô mặt ngoài của da, có thể hết mụn trong khi dùng thuốc, nhưng mụn sẽ nổi trở lại nhiều lần,vì mụn chỉ lành bên ngoài thôi nhưng vẫn còn còi mụn bên trong. Và mỗi lần mụn khô đi, sẽ có một cái mài cứng lại, sau đó là thẹo!

Một số các phụ huynh nghĩ rằng nếu có bị hư da nhưng hết mụn thì cũng được, nhưng không hiểu đó chỉ là tạm thời, các loại thuốc mụn này sẽ làm khô da, tróc da. Sau đó sẽ tái phát nhiều hơn nữa vì da bắt đầu bị tổn thương. Phải cần có sự hiểu biết giữa y và dược mới được, để hiểu làn da của cơ thể mình sẽ được tái tạo như thế nào.

Sự khác biệt giữa bệnh về da và thẩm mỹ da, như da nám, da mòn, da đỏ, da hư, ngứa,… Tất nhiên bệnh về da sẽ có ảnh hưởng đến thẩm mỹ da, nhưng mọi người chỉ chú trọng đến làm đẹp da nhưng khi chữa bệnh bằng thuốc tây sẽ khiến cho làn da trong tương lai không đẹp nữa vì bị thâm, nám, mau chảy xệ và mau già. 

Nếu cần phải giải thích với phụ huynh các em, Dr. Kimberly sẽ nói như thế nào?

Dr. Kimberly cho rằng giống như muốn thẩm mỹ cho nụ cười xinh, các em cần được niền răng từ khi còn nhỏ. Da mặt cũng vậy, khi vừa tới tuổi mới lớn các em thường bị mụn, do vậy rất cần phải vệ sinh cho làn da để không bị mụn, không bị thẹo, làm các em mất tự tin trong giao tiếp xã hội.

Dr. Kimberly có 2 lời khuyên:

1. Ngừa mụn thì rẻ hơn, nhất là ở lứa tuổi pre-teen. Mùa Hè, mùa các em dược nghỉ học, phụ huynh nên lợi dụng thời gian này để chăm sóc làn da cho các em.

2. Phụ huynh nên để ý đến những sản phẩm các em đang dùng cho da, có thể có những hóa chất không phù hợp, nên giải thích cho các em biết để tránh những hậu quả đáng tiếc và hãy không nên dùng thuốc tây để chữa mụn.

Hiệu quả nhất là khi đến Acne Center, Dr. Kimberly sẽ nói bằng tiếng Anh với các em, để giải thích rõ về tại sao da bị mụn cho các em hiểu.

Hãy đưa các em trực tiếp đến Acne Center, hoàn toàn miễn phí khi gặp Dr. Kimberly và chuyên viên tư vấn, cho đến khi các em tự chọn theo phương pháp của Apogée.

Và để khách hàng ở khắp các tiểu bang xa có thể biết được phương pháp Apogée, quý vị có thể theo dõi các TV Shows: “The Dr. Kimberly show” và “Dưỡng da với phương pháp Apogée” 24/24 trên www.1888depsang.com

Quý vị phụ huynh nên ghi danh với chúng tôi để các em được nghe Dr. Kimberky thuyết trình trực tiếp bằng tiếng Anh về đề tài mụn trên Webinar 

Chương trình cấu tạo làn da bằng phương pháp của Dr. Kimberly

Ðây là phương pháp chữa tận gốc để làn da có thể bắt đầu hồi phục, bằng cách:

1) Ngưng ngay những sản phẩm đang dùng, trong đó có thể có những hóa chất không thích hợp, sẽ không tiếp tục làm hư hại và tổn thương đến làn da. Bắt đầu dùng qua  phương pháp Apogée là làn da sẽ bắt đầu được hồi phục.

2) Dùng Bộ Cấu Tạo Da Apogée vì bộ này được bào chế đúng cho làn da bị tổn thương. 

Phương pháp Apogée, giải pháp tuyệt vời cho sự quân bình làn da

Nên hiểu rằng Apogée không phải là thuốc. Chúng ta phải hiểu cơ thể, vì tuyến dầu trên da mỗi người khác nhau, do đó da không được nhờn quá hoặc khô quá. Khi cân bằng được chất dầu, sẽ mang lại sự quân bình tốt cho làn da.

Chỉ có bác sĩ mới có đầy đủ nghiên cứu và phương tiện cho việc tìm hiểu cơ thể.

Ðể được phân tích da miễn phí, nếu không đến viện được, quý khách hãy chụp hình làn da của mình, rồi gởi qua email: [email protected] hoặc gọi phone: 1-888-depsang (1-888-337-7264) để được tham khảo qua Facetime

Acne Center sẽ khai trương vào 2 ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật 8 và 9 Tháng Bảy, 2017.

Xin liên lạc văn phòng để biết thêm chi tiết.

Mùa Hè các em sẽ bị nổi mụn nhiều hơn. Mùa Hè là mùa lý tưởng để mang con em mình tới Acne Center để được tham khảo trực tiếp với Dr. Kimberly qua phương pháp rọi da tối tân để chữa mụn, thẹo, vết thâm nám.

Có rất nhiều quà tặng trong ngày khai trương cho các bà mẹ khi mang con tới tham khảo da và mụn miễn phí với Dr. Kimberly.


ACNE CENTER
15201 Beach Blvd., #A, Westminster, CA 92683
Ðiện thoại: 714-379-2848
Hay 1-888-DepSang tức 1-888-337-7264
Website: www.1888depsang.com


 

Dân luật: Luật Thương Mại (tiếp theo)

Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Định Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo di chúc và tín mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. website: www.lylylaw.com

Trong luật thương mại Hoa Kỳ tính chất cốt yếu của luật khế ước dựa trên nguyên tắc trao đổi (consideration doctrine) theo đó một điều gì cho đi để đổi lại một điều gì nhận được từ người khác sẽ trở thành giao ước và được ràng buộc theo luật pháp như đã trình bày trong bài trước.

Với nguyên tắc này tất cả các cuộc trao đổi hai chiều đều có hiệu lực trừ những ngoại lệ với hứa hẹn không hẳn bị gắn theo luật mà tùy theo lương tâm (moral consideration). Lấy thí dụ ông Hai Giầu chủ nhân một công ty xây cất lớn trong lần thăm một công trường ở ngoại ô San Diego được anh Bảy thợ hồ cứu thoát chết khi ông đi ngang qua một tầng lầu đang xây đúng lúc một chồng gạch từ trên cao đổ xuống. Anh Bảy do phản ứng đẩy ông Hai sang bên thoát khỏi gạch rơi trúng đầu trong gang tấc, nhưng chính anh không may bị bị gạch rớt què chân trở thành tàn phế. Ông Hai cảm kích hành động can đảm của anh thợ hồ nên hứa cấp dưỡng Bảy suốt đời coi như đền ơn cứu mạng. Luật khế ước xác định rằng những loại hứa hẹn như trường hợp này chỉ bị ràng buộc tinh thần chứ không theo luật pháp vì ở đây thực sự không có sự trao đổi. Ông Hai được cứu thoát chết do hành động tự nguyện của công nhân Bảy không có giao hẹn trước và cũng không hề có điều kiện bắt buộc đền ơn, do đó nếu ông Hai nuốt lời sau này không chu cấp nữa sẽ không phải tội. Một ngoại lệ khác là luật bổn phận (pre-existing duty rule) như trường hợp công nhân được công ty tăng lương thăng thưởng thường niên vì công lao mẫn cán (merit). Quyền lợi này không bắt buộc và tùy theo công ty vì đằng nào người ấy vẫn phải có bổn phận làm việc như đã định, hãng không nhận được gì thêm ở người công nhân do đó nếu không tăng lương thì cũng không đem ra tòa thưa được vì không có tính cách trao đổi.

Định nghĩa cứng nhắc của nguyên tắc trao đổi gây ra nhiều rắc rối lằng nhằng trong việc phân xử nhiều hợp đồng thương mại không rõ ràng. Để đạt được công bằng và mềm dẻo hơn tòa án đã du di biến cải nguyên tắc trên, do đó một lời hứa tuy không do trao đổi nhưng nếu lời hứa đó có lý do hợp lý gây tin tưởng cho người khác sẽ được hiệu lực pháp lý. Trở lại trường hợp ông Hai hứa cấp dưỡng đem lại niềm tin cho người công nhân tàn phế thì phải giữ lời mà thi hành. Một công ty hứa cấp tiền hưu cho nhân viên làm việc lâu năm khi hưu trí sẽ bắt buộc phải thi hành bất kể đến tình trạng tài chánh của công ty.

Nếu một giao kèo không công bằng thì có quyền hủy bỏ không? Trong luật khế ước đây là một câu hỏi rất khó trả lời vì nguyên tắc trao đổi không cho phép tòa án dễ dàng lật ngược một hợp đồng đã ký kết cho dù có bất công đến mấy vì hai bên coi như tự nguyện cam kết với nhau nên khi không thuận buồm mát mái thì đành phải chịu kẹt. Trừ vài trường hợp quá đáng tòa cũng có cách gỡ tuy nhiên rất khó phân biệt thế nào là “bất công.” Có hai phương thức giúp tòa xác định nếu một giao kèo cần được xử lại. Thứ nhất, tòa xét xem trong khế ước có điều gì đáng nghi ngờ có sự ép buộc ký kết dù bất cứ bên nào. Thứ hai, khế ước có lợi nghiêng hẳn về một bên hoặc là chỉ có một bên được lợi một cách khác thường. Trong thực tế có thể một bên nắm thế thượng phong vì giầu kinh nghiệm hiểu biết hơn hay có vốn liếng cao hơn, việc giao kết chẳng qua chỉ là một hình thức cho họ chiếm càng nhiều lợi thế càng tốt. Nếu kẻ gian bắt cóc con nít rồi gọi tới cha mẹ dọa dẫm đòi tiền chuộc mới thả cho về, cha mẹ đứa bé ấy sợ con bị giết nên trả lời bằng lòng thì lời nói ấy có được kể như một sự ưng thuận không? Theo “nguyên tắc cưỡng bách” (duress doctrine) nếu ai phải cam kết điều gì dưới sự đe dọa của bên kia thì giao kết đó vô hiệu lực. Trong thương mại có nhiều vụ áp dụng nguyên tắc này, thí dụ trên một chiếc tầu đang đi đánh cá xa ngoài khơi thủy thủ đoàn đe dọa chủ tầu nếu không tăng lương thì không chạy tàu và đánh cá nữa. Người chủ đành chịu chấp thuận yêu sách vì đang ở giữa biển khơi làm thế nào để có thủy thủ đoàn thay thế; nhưng khi về đến bến người chủ có quyền hủy bỏ lời hứa tăng lương vì bị ép buộc. Tuy nhiên cũng trường hợp đòi tăng lương tương tự xẩy ra trên bờ, công nhân một công ty nghỉ việc đòi chủ nhượng bộ thì không kể là cưỡng bách mà là đình công, chủ nhân có quyền cho nghỉ việc và mướn người thay thế. Tương tự còn có “nguyên tắc quá đáng” (doctrine of unconscionability) theo đó tòa không bênh những giao dịch mà một bên bị ép buộc quá thiệt thòi không đường lựa chọn. Thí dụ một hãng buôn mời khách hàng mua trả góp một món đồ đắt tiền nhưng đặt những điều kiện khắt khe in bằng chữ thật nhỏ ở mặt sau hóa đơn rao sẽ thu hồi món hàng nếu không trả đúng hạn (default). Khi người mua chậm một tháng tiền trả góp thì lấy cớ đòi lại món hàng dù đã được trả gần hết.

Một khi đã lập khế ước rồi có thể rút ra được không? Cách dễ nhất là thương lượng với phía bên kia vì đối phương dù có quyền pháp định nhưng chưa hẳn họ nhất quyết bắt phải thi hành. Phần đông giới thương nghiệp thường tỏ ra hiểu biết và hợp lý, họ muốn đối xử đúng không cần phải nhờ đến luật pháp giải quyết và cũng không muốn rắc rối cố tình bắt ép ai phải làm điều gì không muốn. Để duy trì hảo cảm giao dịch làm ăn lâu dài với nhau nên đôi khi họ có thể bỏ qua chỉ bất đắc dĩ miễn cưỡng lắm mới đưa ra tòa vì ngại tốn kém án phí không nhỏ. Phần nhiều khế ước tiên đoán sự việc trong tương lai, nhưng đoán sai thì phải chịu vậy, thí dụ điển hình nhất hơn hai năm qua nhiều người mua cổ phiếu của các hãng điện tử lớn với tiên đoán rằng giá sẽ lên như nhiều năm trước đó, nhưng ngược lại khi thấy xuống giá thê thảm sợ quá vội bán lỗ đến sạt nghiệp vì một khi đã mua bán đổi chác rồi thì không thay đổi được nữa, luật pháp không cứu vãn được hiểm họa tính toán sai lầm.

Luật khế ước còn kể thêm trường hợp bất khả thi hành (impossibility), bất khả kháng (impracticability) và thất vọng (frustration) theo đó sự thi hành cam kết không thể thực hiện được đúng thời hạn giao ước. Án lệ Taylor v. Caldwell (1863) là thí dụ điển hình chủ một rạp hát ở Washington, DC thỏa thuận cho một gánh hát thuê rạp trình diễn trong bốn đêm. Không may vài ngày trước đó rạp hát bị hỏa hoạn thiệt hại nặng không xử dụng được. Nội vụ đem ra tòa được xử rằng sự kiện rạp hát rủi ro bị cháy ngoài ý muốn của chủ rạp, bởi lẽ đó được ra khỏi khế ước mà không phải đền. Tuy nhiên có một chủ thuyết khác song hành gọi là “thất vọng có mục đích” (frustration of purpose) theo đó giao kết vẫn thi hành được vào thời gian ước hẹn nhưng sự việc liên quan không xẩy ra theo mong muốn. Điển hình là vụ thưa kiện vào năm 1902 nhân ngày lễ đăng quang ở Luân Đôn của hoàng đế Edward VII lên ngôi có chương trình diễn hành rước vua về cung điện Buckingham Palace. Bao lơn trước những ngôi nhà hai bên dọc đường xe vua đi được cho thuê với giá rất đắt để khách chiêm ngưỡng tân vương. Không may đúng vào ngày ấy hoàng đế bị bệnh, lễ đăng quang được hoãn đến ngày khác. Những người thuê bao lơn đòi tiền lại không được nên kiện ra tòa. Tòa xử rằng việc cho thuê bao lơn vẫn thực hiện được đúng ngày giờ giao kết, người trả tiền thuê vẫn có thể đến ngồi ở bao lơn vào ngày giờ đã thuê dù có xe vua đi qua hay không. Sự kiện ngày lễ đăng quang hoãn lại vì vua bị bệnh không phải là lỗi của người cho mướn, do đó họ được giải trừ trách nhiệm thi hành khế ước, dĩ nhiên người thuê phải gánh chịu thiệt hại vì rủi ro của biến cố này.

Tuần tới chúng tôi tiếp tục mục tìm hiểu luật thương mại qua các khía cạnh khác của khế ước trong nhiều trường hợp trục trặc không thi hành được. Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được xử dụng với tính cách thông tin (information) để giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.

Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với LyLy Nguyễn, Esq. tại văn phòng chính ở địa chỉ 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, CA 92708, Điện thoại: (714) 531-7080, website:lylylaw.com.

Du lịch bằng xe hơi trên những con đường đẹp nhất nước Mỹ

Tháng Sáu, Hè về! Có nhiều cách để đi du lịch mùa Hè, như bay đi ngoại quốc, đi cruise (du lịch tàu biển)… Nhưng ở nước Mỹ, một thú vui không nên bỏ qua đối với những người đã nhàm chán việc phải lái xe từ nhà đến sở làm mỗi ngày, đó là đi du lịch bằng xe hơi trên khắp nẻo đường nước Mỹ.

Những con đường xa lộ của Mỹ là niềm tự hào của người Mỹ, là biểu tượng của quyền tự do đi lại của người Mỹ. Có nhiều người Mỹ đã nói “chắc như bắp,” rằng nếu chỉ cần đi du lịch khắp nước Mỹ là cũng đã có đủ thứ phong cảnh trên thế giới rồi.

Với diện tích rộng gần tương đương với Châu Âu, những xa lộ của Mỹ đưa người Mỹ đến khắp mọi miền đất nước một cách bình yên, như bản nhạc đồng quê nổi tiếng của John Denver, “Take Me Home, Country Roads:” “…Country roads, take me home/ To the place I belong/ West Virginia, mountain momma/ Take me home, country roads…”

Không chỉ có người Mỹ thích thú với việc lái xe trên đất nước tự do của mình. Những du khách ngoại quốc cũng muốn được hưởng thú lái xe ở Mỹ. Tờ báo mạng The Telegraph của Anh vào ngày 13 Tháng Sáu có bài báo mang tựa đề: “Tám chặng đường lái xe kỳ thú của Mỹ mà bạn nên trải nghiệm trong đời,” đã đề nghị những con đường ở Mỹ cho người thích đi du lịch bằng xe hơi. Theo tác giả Chriss Moss, cho dù đã có nhiều huyền thoại được viết trên văn học, âm nhạc, phim ảnh về những con đường Mỹ, nhưng cách thưởng thức hay nhất vẫn là tự mình lái xe để tự khám phá chúng, tận mắt nhìn chúng.

Lịch sử xa lộ nước Mỹ chỉ mới cách đây một thế kỷ. Vào năm 1913, xa lộ Lincoln được xây dựng, trở thành con đường bề mặt cứng đầu tiên của nước Mỹ, nối từ thành phố New York bên bờ Đại Tây Dương đến tận San Francisco ở bờ Thái Bình Dương, trải dài 3,389 dặm.

Đến năm 1926, nước Mỹ bắt đầu xây dựng những xa lộ mang những con số, trở thành một mạng lưới ngang dọc khắp nước Mỹ, để thay thế cho những con đường làng quê cho xe ngựa trước đó.

Và đến thập niên 1950, Tổng Thống Dwight D. Eisenhower bắt đầu cho xây dựng hệ thống xa lộ liên bang không có giao lộ, một ý tưởng mà ông học được từ hệ thống xa lộ của người Đức, giúp cho việc di chuyển khắp nước Mỹ được nhanh chóng, thuận lợi.

Tuy nhiên, đối với dân du lịch, thì việc lái xe trên những xa lộ liên bang chưa hẳn là điều thú vị. Có nhiều chuyên viên du lịch Mỹ khuyên rằng hãy đi trên những xa lộ nhỏ, xuyên qua làng quê, thị trấn, có cảnh đẹp, có thể gặp người dân địa phương mới thực sự thú vị.

Sau đây là một vài lộ trình mà The Telegragh đề nghị:

1-Xa lộ 1, tiểu bang California: Đây là con đường chạy sát bờ biển Thái Bình Dương của California, kéo dài từ Danna Point ở miền Nam (gần San Diego) lên tận Leggett ở miền Bắc, nơi có những cây thông gỗ đỏ cao to nhất thế giới. Phong cảnh hữu tình, theo kiểu một bên là biển, một bên là đồi núi cheo leo.

Đây là một trong những con đường đặc trưng cho nền “văn hóa lái xe” của Mỹ. Du khách sẽ được đi ngang qua những khung cảnh khác nhau thật đa dạng. Từ những bãi biển nổi tiếng của dân thành phố nhà giàu Los Angeles như Santa Monica, Malibu, sang đến những khu trồng nho làm rượu vang của Santa Barbara County. Rồi những đoạn đường đèo hoang sơ quanh co theo biển ở Santa Cruz, Big Sur, lên đến thành phố San Francisco nổi tiếng vào bậc nhất của ngành du lịch Hoa Kỳ.

Có đủ nắng, gió, không khí trong lành. Có những đoạn xa lộ 1 sẽ nhập chung với xa lộ 101, dài khoảng 745 dặm, là một trong những con đường chạy dọc biển đẹp nhất của nước Mỹ.

2-Route 66: Xa lộ nổi tiếng nhất nước Mỹ – Mother Road, là một biểu tượng của American Dream, đã có lần được nhắc đến chi tiết trong chuyên mục này. Là một trong những con đường mang tên số đầu tiên, Route 66 lúc nguyên thủy dài 2,451 dặm, nối từ thành phố Chicago, tiểu bang Illinois, đến tận bãi biển Santa Monica của miền Nam California.

Ngày nay, Route 66 đã bị mất nhiều đoạn vào trong những con đường tiểu bang, đường địa phương, đường tư nhân…  Đoạn còn mở nổi tiếng nhất là đoạn dài 320 dặm ở vùng Tây Nam Arizona, nối từ Petrified Forest đến Kingman, đi ngang qua Winslow và Flagstaff-thành phố gần Grand Canyon. Đoạn đường với không khí sa mạc, mang dấu ấn của những chàng cao bồi, cùng những người thổ dân da đỏ của miền Viễn Tây Hoa Kỳ.

3-Xa lộ 61: Tên chính thức là US Route 61, nối liền thành phố New Orleans của tiểu bang Louisiana và thành phố Wyoming của tiểu bang Minnesota, dài 1,400 dặm theo hướng Bắc-Nam. Còn có tên gọi là “Blues Highway,” để ghi nhận nền văn hóa âm nhạc của vùng này, gắn liền với cuộc di dân vĩ đại của người Mỹ gốc Phi trong khoảng thời gian từ 1910 đến 1970, đi từ vùng châu thổ sông Mississippi lên đến St. Louis và Chicago. Theo truyền thuyết, tay guitar nhạc Blues huyền thoại Robert Johnson đã bán linh hồn cho quỷ tại giao lộ của xa lộ 61 và xa lộ 49, để có được ngón đàn guitar Blues thần sầu của riêng mình.

4-Florida Keys: Con đường chạy giữa biển nổi tiếng bậc nhất thể giới của tiểu bang cực Nam Hoa Kỳ là Florida. Con đường mang tên US 1 dài 150 dặm, đi từ thành phố Miami đến Keywest, liên kết nhiều hòn đảo nằm trong vùng vịnh Mexico. Đoạn nổi tiếng nhất chính là chiếc cầu Seven Mile Bridge, đi giữa một bên là vịnh Mexico, một bên là Đại Tây Dương. Ngoạn mục đúng theo kiểu Mỹ!

5-Blue Ridge Parkway: Con đường xa lộ này được khuyến khích nên đi vào mùa Thu, để ngắm được vẻ đẹp mê hồn của mùa thu Phương Bắc. Để có thể thưởng ngoạn cảnh đi giữa cả một vùng thiên nhiên đổi màu vàng, đỏ theo mùa Thu, có thể chọn giữa Blue Ridge Parkway dài 469 dặm ở phía Nam Appalachia, hay Scenic Route 100 byway dài 138 dặm, chạy dọc theo Green Mountains của tiểu bang Vermont. Đã có nhiều người Mỹ quả quyết rằng mùa thu ở Vermont là đẹp nhất thế giới!

Lộ trình đã có sẵn. Kỳ nghỉ Hè đã đến. Bạn hãy chuẩn bị hành lý, xe cộ, để tự mình lái xe, đi ngắm những con đường đẹp, nổi tiếng nhất của nước Mỹ…

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 160- Kỳ cuối)

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

Buổi chiều, con Thùy và chị Khanh xuống phòng giam của tôi nói với chị Hoa Mi Nơ rằng giám thị có lệnh kêu chuyển chị Tròn qua ở chung phòng giam với chị Mai để ban đêm ban hôm tiện cho chị Mai săn sóc. Tôi hỏi sao không để ở phòng bịnh chung với chị Dung, ai bịnh cũng ở đó hết mà. Chị Khanh nói ở trên biểu sao thì làm vậy. Lại cũng là “ở trên.” Hỏi vậy thôi, chớ tôi biết bọn chúng nó không dám để tù chính trị ở chung với nhau, mà tách riêng ra cho ở chung với tù hình sự, mỗi phòng giam chỉ có một tù chính trị thôi. Chị Hậu kể cho tôi nghe trước đây có một chị tù chính trị (có nói tên nữa mà tôi quên rồi) bị bọn tù hình sự xúm lại đánh tơi tả. Tù chính trị ở đây ai mà không “cứng cựa” thì cuộc sống không bằng địa ngục. Như vậy, mỗi ngày ngoài việc đi ra phòng bịnh của Dung tôi còn thêm việc ra vô phòng chị Tròn coi tình hình sức khỏe của chị thế nào.

Khi tôi mới chuyển đến trại Xuân Lộc này được hai ngày, lúc đang ngồi ngoài sân, một con tre trẻ khoảng ba chục tuổi, da đen xưng tên là Trang đến kiếm tôi hỏi chuyện này nọ. Sau đó nó hỏi tôi biết Trần Thị Thúy không? Tôi hỏi Thúy nào? Nó nói Thúy án chính trị nhà ở Bến Tre đó. Tôi nói biết. Con Trang kêu tôi đừng chơi với Thúy. Tôi hỏi tại sao? Nó nói chị là người kiên cường, dũng cảm không khai. Còn bà Thúy đầu hàng rồi, bả khai hết rồi, chị chơi với bả coi chừng bả khai chị.

Tôi nhớ lúc còn ở Sài Gòn, tôi đọc báo “lề trái” thấy đưa tin vụ án xét xử ở Bến Tre, có Luật Sư Nguyễn Quốc Đạt và Huỳnh Văn Đông tham gia. Khi ra tòa, các bị cáo khác đều nhận tội và từ chối Luật Sư Huỳnh Văn Đông, còn Trần Thị Thúy không nhận tội, chấp nhận cho Luật Sư Nguyễn Quốc Đạt bào chữa. Thằng Đạt, thằng Đông sau khi đi tòa về kể cho tôi nghe diễn biến phiên tòa hết. Thằng Đông còn nói “Nhìn cái điệu bộ khúm núm nịnh bợ mấy thằng tòa án của thằng cha… thiệt em muốn nhảy đến táng cho chả mấy cái vô mặt cho bõ ghét. Nghe muốn ói, thiệt chịu hổng nổi,” làm tôi và thằng Đạt cười quá trời luôn. Vì thằng Đông tướng tá ốm nhom nhỏ xíu, cha thân chủ của nó thì bự hơn, không hiểu nó táng kiểu gì được ổng?

Tôi cười, trả lời con Trang:

-Chuyện tao làm tao biết. Thúy có làm chung hồi nào đâu, Thúy biết cái gì mà khai.

Con Trang nói:

-Thì em cảnh báo chị như vậy đó, nghe lời em đi. Đừng có chơi với bà Thúy.

Tôi mới đến, có khai hay không, tôi chưa nói làm sao con Trang biết? Vụ này chỉ có ghi trong bản án của tôi. Như vậy, không ai ngoài bọn công an kêu con Trang gặp tôi ly gián tôi với Thúy.

Sau này, khi gặp Thúy, tôi nghe Thúy kể chuyện này chuyện nọ trong trại mới biết thì ra chúng nó sợ tôi chơi với Thúy sẽ biết nhiều chuyện trong ngoài trại, Thúy cũng là người hay đấu tranh đòi hỏi quyền lợi cho tù nhân.

Mấy ngày này, bắt đầu rộ lên thông tin tù nhân đừng ai chơi với Trần Thị Thúy, kiểu giống như con Trang nói với tôi ban đầu. Tôi kể cho Thúy nghe vụ con Trang. Thúy nổi giận đùng đùng, nói:

-Ngày mai tui đánh con đó, bà hỗ trợ tui nghen!

-Ừ. -Tôi nói. -Làm đi. Bọn tay sai công an đó phải dằn mặt chúng nó xuống, nếu không chúng leo lên đầu mình ngồi.

Sáng hôm sau, khi xếp hàng điểm danh ngoài sân chuẩn bị xuất trại. Thúy đến chỗ con Trang hỏi nó:

-Lúc chị Tần mới tới trại mày nói xấu tao với chị Tần cái gì?

Con Trang đứng dậy chửi:

-Đụ má, ai nói xấu bà!

Con Trang rút giày cao gót đang mang trong chưn xông tới đập Thúy. Thúy rút cái cán cờ cạnh đó quất cho con Trang mấy phát. Tôi cũng ở gần đó, nghe có người hô to “Đánh lộn, bà Thúy với con Trang đánh lộn” liền chạy xông tới.

Tôi gào lớn lên:

-Đánh chết mẹ con chó tay sai đó đi. Tao đánh phụ cho. Chơi tới bến, sợ thằng nào con nào.

Lúc này, các tù tự quản, cán bộ quản giáo, trực trại lẫn cán bộ trinh sát đứng đầy sân cũng xô tới, có hai người nắm tay tôi kéo lại. Bên kia tôi nhìn thấy mọi người đã tách con Trang và Thúy ra xa mỗi người một nơi. Sau khi tù nhân đã xuất trại ra ngoài lao động hết, con Trang và Thúy không đi lao động mà ở lại trại làm việc với cán bộ. Tôi cũng đi về phòng của tôi. Buổi chiều tôi đón Thúy hỏi thăm tình hình. Thúy nói con Trang bây giờ thừa nhận nó có nói chuyện đó. Tụi công an bắt tường trình, kiểm điểm rồi hòa giải. Hết ngày hôm đó không thấy ai nói gì đến tôi.

Chiều hôm sau, thằng trinh sát Nguyễn Văn Nguyên gặp tôi. Nó nói:

-Chị biết cái gì về chuyện mâu thuẫn giữa chị Thúy với chị Trang chị kể cho tôi nghe.

Tôi thuật lại từ đầu đến cuối vụ con Trang gặp tôi bảo tôi đừng có chơi với Trần Thị Thúy. Thằng Nguyên lại kêu tôi viết cho nó cái tường trình những việc tôi vừa kể. Tôi đồng ý viết tường trình đưa cho nó.

Nắng nóng gây cháy rừng ở khắp Miền Tây nước Mỹ

TUCSON, Arizona (NV) – Hiện đang có nhiều vụ cháy rừng ở khắp khu vực Tây Nam nước Mỹ, trong khi có trận nắng nóng gay gắt và các dự báo thời tiết cho hay sẽ ít cơ hội có mưa.

CNN cho biết hiện có 18 đám cháy rừng lớn trong khu vực này, gồm 6 ở tiểu bang Arizona, 3 ở Utah, 3 ở California, 3 ở New Mexico, 2 ở Nevada và 1 đám cháy lớn ở Oregon. Hai đám cháy rừng lớn nhất trong số vừa kể là ở vùng Nam Arizona và Utah.

Cháy rừng hiện đang gây nhiều thiệt hại hơn mức bình thường trong nửa năm đầu 2017, theo chuyên gia khí tượng Haley Brink của đài CNN. Tính tới ngày Thứ Năm, có thêm hơn 1 triệu acres rừng bị cháy, so với con số trung bình của 10 năm, cho thời gian tới ngày 22 Tháng Sáu mỗi năm.

Đám cháy mang tên Frye ở vùng Nam Arizona đến nay thiêu rụi khoảng gần 30,000 acres, tính tới trưa ngày Thứ Bảy và hiện ngăn chặn được 29%, theo cơ quan kiểm lâm ở khu Lâm Viên Quốc Gia Coronado.

Có hơn 800 lính cứu hỏa đang tìm cách dập tắt đám cháy nơi đây, vốn bắt đầu từ ngày 7 Tháng Sáu. Đám cháy Frye cách thành phố Tucson, lớn thứ nhì ở Arizona, khoảng 70 dặm về phía Đông Bắc.

Thống Đốc Doug Ducey tuyên bố tình trạng khẩn trương hôm Thứ Sáu tại Arizona để có thể dùng số tiền $200,000 trong quỹ khẩn cấp cho việc chữa cháy.

Khu vực đang cháy sẽ có nhiệt độ hơn 100 độ F từ nay đến Thứ Sáu tuần tới, và không có dấu hiệu nào sẽ có mưa.

Tại Utah, các đám cháy rừng vẫn tiếp tục lan ra trong thời tiết nóng gay gắt, chẳng thấy mưa.

Có chín khu dân cư, kể cả Brian Head, nơi nghỉ mát trượt tuyết Mùa Đông, gần khu Lâm Viên Quốc Gia Dixie tại phía Nam Utah, được lệnh phải di tản, theo giới hữu trách. Tới nay, ít nhất 800 người rời khỏi nhà, theo giám đốc điều hành thành phố Brian Head, ông Bret Howser.

“Lệnh di tản này hiện nay là vô hạn định và có thể sẽ có thêm các khu vực cần di tản,” theo lời ông Howser.

Giới chức trường đại học Southern Utah University mở cửa ký túc xá sinh viên cho dân vào tạm trú, theo tin từ đài truyền hình KTVX, trong hệ thống CNN.

Ở New Mexico, đám cháy rừng Corral thiêu rụi khoảng 17,000 acres, nhưng lan chậm, theo giới chức nơi này.

Ở Trung Bộ Oregon, đám cháy Rhoades Canyon lan ra khoảng 15,000 acres nhưng hiện ngăn chặn được 50%.

Trong khi đó nhiệt độ cao tại vùng Tây và Tây Nam nước Mỹ khiến hai người thiệt mạng ở California và cũng có thể là lý do khiến hai người chết khi đi dã ngoạn trong khu Lâm Viên Quốc Gia Carlsbad Caverns ở New Mexico. (V.Giang)

Ông Phạm Minh Hoàng đến Paris, sau khi bị trục xuất khỏi Việt Nam

PARIS, Pháp (NV) -Ông Phạm Minh Hoàng, người vừa bị trục xuất khỏi Việt Nam tối Thứ Bảy, 24 Tháng Sáu, đã đến Paris, Pháp, lúc 6 giờ 30 sáng Chủ Nhật (giờ địa phương), theo trang Facebook của bà Lê Thị Kiều Oanh, vợ của ông, cho biết.

Theo trang Facebook này, sau 12 giờ bay, chuyến bay VN 011 chở ông Hoàng đáp xuống phi trường Charles de Gaulle, và ông được đông đảo bạn bè ra đón.

Ông Hoàng bị công an ập đến nhà bắt hôm Thứ Sáu, 23 Tháng Sáu, sau khi bị ông Trần Đại Quang, chủ tịch nước, ký quyết định tước quốc tịch Việt Nam hôm 17 Tháng Năm.

Hôm 15 Tháng Sáu, ông Hoàng gửi đơn tới Bộ Tư Pháp khiếu nại về quyết định ngày 17 Tháng Năm mà Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang ký “tước quốc tịch Việt Nam” của ông. Trong quyết định ghi rõ ông Hoàng sinh ngày 8 Tháng Tám, 1955, tại Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ông Hoàng cũng gởi đơn cho chính phủ Pháp, qua tòa đại sứ Pháp tại Việt Nam, xin từ bỏ quốc tịch Pháp để ở lại Việt Nam, nhưng chưa thấy phía Pháp phản ứng gì.

Ông Phạm Minh Hoàng (cầm bó hoa) được bạn bè đón ở phi trường. (Hình: Facebook Michel Tran Duc)

Trước khi bị trục xuất, tổng lãnh sự Pháp ở Sài Gòn có gặp ông Hoàng để tiếp xúc lãnh sự với ông tại một địa điểm không tiết lộ trước, dành cho người nước ngoài bị tạm giam giữ trước khi bị trục xuất khỏi Việt Nam, bà Lê Thị Kiều Oanh nói với BBC tiếng Việt.

Bà Oanh nói với BBC tiếng Việt là cũng gặp trực tiếp ông tổng lãnh sự và nhờ ông gởi vài bộ quần áo cho chồng, do khi bị bắt đi từ tư gia, trước sự hiện diện của vợ con, ông Hoàng chỉ mặc trên người một bộ đồ quần ngắn và áo thun, mặc dù ông đề nghị được thay đồ.

“Tôi tự ý đến tòa tổng lãnh sự, đây là một việc làm hơi đường đột là vì hôm nay, thứ nhất là ngày Thứ Bảy, là ngày cuối tuần và tôi không hề có hẹn trước. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng ông (tổng lãnh sự) cũng phải thông cảm cho hoàn cảnh của tôi,” bà Kiều Oanh nói với BBC tiếng Việt.

“Và khi tôi tới, ông rất là bận việc, hình như ông đang làm công văn nào đó, cho nên ông đề nghị tôi chờ… Tới gần hơn 12 giờ 30 phút thì ông tiếp tôi, điều đầu tiên ông báo cho tôi một tin vui là đầu giờ chiều ông sẽ được vào thăm ông xã tôi,” bà Oanh kể tiếp.

“Sau đó ông lại cho tôi biết một cái tin phải nói là rất đau buồn. Ông nói việc trục xuất chồng tôi thì không thể nào tránh khỏi,” vợ ông nói tiếp với BBC tiếng Việt.

Giáo Sư Phạm Minh Hoàng và vợ, bà Lê Thị Kiều Oanh. (Hình: Facebook Lê Thị Kiều Oanh)

Cũng theo BBC tiếng Việt, bà Oanh nói bà đem hết mọi lý do, mọi hoàn cảnh của gia đình như thế nào để thuyết phục ông tổng lãnh sự nghĩ lại, trao đổi lại với Bộ Ngoại Giao Pháp về trường hợp của chồng bà để xin là đừng trục xuất.

“Tuy nhiên, ông nói là ông không thể làm gì hơn vì đây là quyết định từ phía nhà nước Pháp gửi về cho ông,” bà Oanh được trích lời nói. “Là vì theo lời ông, chồng tôi đã bị nhà nước Việt Nam tước quốc tịch. Bây giờ chồng tôi chỉ còn là một công dân Pháp. Và khi nhà nước Việt Nam đề nghị trục xuất công dân của nước mình (Pháp), thì chúng tôi có bổn phận là phải nhận, về phương diện ngoại giao thì không thể là không chấp nhận. Công dân của mình mà người ta trục xuất về mà không nhận thì về phương diện ngoại giao, nó không đúng nguyên tắc.”

Trong khi đó, thông báo của cơ sở đảng Việt Tân tại Pháp cho biết: “Việc tước quốc tịch Việt Nam, bắt giam và trục xuất anh Phạm Minh Hoàng là một thủ đoạn nhằm chận đứng các hoạt động tranh đấu ôn hòa của anh Phạm Minh Hoàng ngay trên đất nước. Tuy nhiên, dù ở bất cứ nơi đâu và trong hoàn cảnh nào, anh vẫn khẳng định ‘Tôi là người Việt Nam’ và tin rằng vẫn luôn luôn có thể đóng góp cho quê hương, đất nước.”

“Ngày Chủ Nhật, 25 Tháng Sáu, anh Phạm Minh Hoàng sẽ đến Pháp, sau khi bị trục xuất khỏi Việt Nam. Điều chắc chắn, chúng ta đều muốn có cơ hội lắng nghe anh Hoàng kể lại sự kiện trong những ngày đầy căng thẳng của anh trong cuộc tranh đấu để đòi quyền sống trên quê hương. Riêng anh Hoàng, anh cũng muốn có cơ hội nói lên sự tri ân đối với tất cả những người đã nỗ lực tranh đấu cho anh trong những ngày qua,” thông báo của cơ sở đảng Việt Tân tại Pháp cho biết tiếp.

Đảng Việt Tân tại Pháp sẽ tổ chức một buổi nói chuyện với ông Phạm Minh Hoàng vào lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật, 25 Tháng Sáu, tại Hotel Campanile Salle Accacia/Bambou, 2 Bld du Général de Gaulle, 94700 Le Kremlin Bicêtre, Metro: Porte d’Italie.

Theo thông báo của cơ sở đảng Việt Tân tại Pháp, “ông Phạm Minh Hoàng đi du học tại Pháp năm 1973. Sau đó, ông quay trở lại Việt Nam để dạy học tại đại học Bách Khoa Sài Gòn và mang song tịch Pháp-Việt. Ông bị nhà cầm quyền CSVN bắt vào Tháng Tám, 2010 và bị xử 17 tháng tù và ba năm quản chế, vì những bài viết và những hoạt động của ông cho nhân quyền và dân chủ. Sau khi ra tù ông vẫn tiếp tục theo đuổi lý tưởng của ông, trong cương vị của một đảng viên Việt Tân.” (Đ.D.)

Hai dân biểu Mỹ đề nghị thành lập đơn vị bảo vệ không gian

WASHINGTON, DC (NV) – Các nhà lập pháp Hoa Kỳ vừa đặt nền móng cho binh chủng Không Quân trong việc thiết lập một đơn vị mới với tên gọi “Space Corps” vào trước Tháng Giêng năm 2019.

Theo đài truyền hình Fox News, ý tưởng này do hai dân biểu liên bang, Mike Rogers (Cộng Hòa-Alabama) và Jim Cooper (Dân Chủ-Tennessee), thuộc Tiểu Ban Lực Lượng Chiến Lược, chuyên giám sát các hoạt động quân sự trên không gian của quân đội, đề nghị.

Họ giới thiệu dự luật này vào trong Đạo Luật “National Defense Authorization Act” với Ủy Ban Quốc Phòng Hạ Viện hôm Thứ Ba.

Theo một thông cáo chung của hai dân biểu, Space Corps sẽ tái tổ chức an ninh không gian “để bảo đảm sự ưu tiên hóa lãnh vực không gian bằng cách thiết lập một Space Corps của Hoa Kỳ như là một đơn vị quân sự riêng biệt trực thuộc Bộ Không Quân và dưới sự lãnh đạo dân sự của bộ trưởng Bộ Không Quân.”

Việc thêm Space Corps trong binh chủng Không Quân cũng giống như đơn vị Thủy Quân Lục Chiến trong binh chủng Hải Quân.

Space Corps sẽ được đặt dưới quyền lãnh đạo của một cấp chỉ huy riêng với cấp bậc tương đương với chức tham mưu trưởng trong Không Quân, người chỉ chịu trách nhiệm với bộ trưởng Bộ Không Quân.

Dù vậy, giới lãnh đạo Không Quân không đồng ý.

Bộ Trưởng Không Quân Heather Wilson nói với báo chí sau buổi điều trần trước Tiểu Ban Chuẩn Chi Ngân Sách Quốc Phòng Thượng Viện rằng Ngũ Giác Đài đã quá phức tạp rồi. Nay thêm đơn vị này chỉ làm phức tạp và tốn kém thêm.

Trả lời câu hỏi của báo chí về phản ứng này của Không Quân, Dân Biểu Mike Rogers nói: “Tiểu ban chúng tôi từng bỏ ra nhiều tháng trời để nghiên cứu về vấn đề này, tôi cũng từng gặp các chuyên gia và cấp lãnh đạo về không gian, và đi đến kết luận rằng Quốc Hội phải can thiệp để giúp bàn đến những sơ suất quan trọng trong việc tổ chức và quản lý an ninh không gian của đất nước chúng ta. Tôi lấy làm phẫn nộ trước sự phản hồi ấy của giới lãnh đạo bên Không Quân.”

Dân Biểu Rogers thêm: “Nói đến việc tái tổ chức, Trung Quốc và Nga đang đi trước chúng ta về khả năng quân sự trên không gian. Hoa Kỳ sẽ tụt hậu đằng sau rất xa vì không gian sẽ là tương lai của chiến tranh.” (TP)

Pennsylvania: Hai em nhỏ ngồi trong xe van bị chó nhảy vào cắn

LANCASTER, Pennsylvania (NV) – Hai em nhỏ được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng, sau khi bị chó cắn trong lúc đang ngồi trong ghế dành cho trẻ em ở băng sau của chiếc xe van gia đình tại Lancaster, Pennsylvania.

Trang mạng AOL trích thuật lời cảnh sát địa phương nói rằng con chó lai giống “pitbull terrier” 5 tuổi, phóng ra từ hàng rào căn nhà gần nơi chiếc xe van đang đậu, nhảy vào trong xe và tấn công một bé gái 2 tuổi và một bé trai 5 tuổi. Cả hai lúc ấy đều đang bị cài dây an toàn vào trong ghế.

Người đi đường miêu tả lại cảnh tượng kinh hoàng và cho biết họ cố gắng làm mọi cách để chấm dứt vụ cắn xé dã man này.

Không lâu sau đó chủ nhân của con chó xuất hiện và chế ngự được con vật, nhưng đến lúc đó thì thân thể của cả hai em bé đều đầy cả vết thương và máu me.

Cư dân tên Tom Grab, người góp tay ngăn chặn sự tấn công của con chó, cho biết không còn nhận ra khuôn mặt của bé trai 5 tuổi.

Mẹ của hai em lập tức đưa cả gia đình đến bệnh viện Lancaster General Hospital để chữa trị.

Sau đó các em được chuyển đến Hershey Medical Center, nơi hai em được cho biết đang ở trong tình trạng nghiêm trọng nhưng ổn định.

Theo đài truyền hình WPMT, chủ nhân của con chó hoàn toàn hợp tác với cuộc điều tra của cảnh sát, và con chó hiện bị nhà chức trách đem nhốt riêng. (TP)

Tin mới cập nhật