Hội H.O. Cứu Trợ TPB và QPVNCH

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN:26-449949
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Phone: (714) 553-3714, (714) 553-4270, (714) 553-5790, (714) 553-3478, (714) 553-5391
Email: [email protected]; [email protected];
Website: http://www.CAmonanhtb.com
Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH

Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:
(Tính đến ngày 9 tháng 7, 2017)

Marvin Nguyễn, Midland, TX $465 ((để giúp 3 TPB: Võ Sắt, Quảng Trị; Nguyễn Phi Tứ, Quảng Nam; và 1 TPB do hội chọn)
Quyên Nguyễn, Alexandria, VA $200
Bà Lê Mông Ngọ, Lake Forest, CA $100
Shell Oil Co. Foundation (Matching Gift Prog.), Princeton, NJ $84,34
Brenda Nguyễn, Lake Forest, CA $50
Trang M. Lê, Bowling Green, KY $25
An Khê Tô Ðàm, Colorado Springs, CO $20
Phạm Hoạt, Fountain Valley, CA $20
Thiệt Nguyễn, Honolulu, HI $20
Tam Minh Châu, San Jose, CA $20

Danh sách ân nhân đại nhạc hội ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 11:

GÐ Kỹ Thuật Tiếp Vận + Bô Lão KQ, c/o Nhữ Văn Phú $4,577 ($3,627+$950[check])
Nhóm Bô Lão, c/o Thomas T. Nguyễn, Garland, TX $500
The Vũ Lương Trust, San Diego, CA $200
Tước Thị Kim Nguyễn, Fountain Valley, CA $200
Hai Văn Phạm, Santa Clara, CA $50
John D. Nguyễn, Santa Ana, CA $50
Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH/IL $2,500
Ms. Thao Lư, Houston, TX $300
Nguyễn Thị Mỹ Hương, Garden Grove, CA $200
Tam T. Lưu, San Diego, CA $150
Hằng Nguyễn, Austin, TX $100
Duc Văn Nguyễn, Scioux City, IA $100
Thu Lê, Duluth, GA $100
Nguyễn Văn Thiệp, Norcross, GA $50
Ben b. Nguyễn, Houston, TX $7,500
Nguyễn Thị Huệ, c/o Dương Công Liêm, San Jose, CA $200
Tôn Nữ Phùng Mai, c/o Dương Công Liêm, Las Vegas, NV $200
Bùi Thị Tiết, c/o Dương Công Liêm, Honolulu, HI $200
Phạm Bạch Vân, c/o Dương Công Liêm, San Jose, CA $100

Danh sách quả phụ VNCH đã được giúp đỡ:

Dương Thị Lê, Bình Phước, Quả Phụ Cố ThS1 Hoàng Trọng Phú SQ:44/210.281. Tử trận 1967.
Huỳnh Thị Tốt, Trà Vinh, Quả Phụ Cố NQ Phạm Văn Hoàng SQ:NQ/428.764. Tử trận 1970.
Hồ Thị Nở, Vũng Tàu, Quả Phụ Cố B2 Phan Anh SQ:35b/264.888. Tử trận 1967.
Trần Thị Sơn, Quảng Nam, Quả Phụ Cố NQ Nguyễn Hồng Ân SQ:NQ/183.653. Tử trận 1974.
Lê Thị Hai, Bình Dương, Quả Phụ Cố TS Vương Văn Phừng SQ:46/338.683. Tử trận 1972.
Phan Thị Sọc, Quảng Nam, Quả Phụ Cố HS Dương Châu SQ:328.565. Tử trận 1970.
Nguyễn Thị Thiệt, Ðà Nẵng, Quả Phụ Cố NQ Nguyễn Huấn SQ:NQ/113.159. Tử trận 1974.
Lê Thị Ðẹt, Khánh Hòa, Quả Phụ Cố TS Trần Nghĩa SQ:39/077.562. Tử trận 1968.
Nguyễn Thị Thành, Huế, Quả phụ Cố ThS Nguyễn Thương SQ:66/205501. Mất ngày 21/3/71.
Nguyễn Minh Lệ, Vũng Tàu, Quả phụ Cố…. SQ:62/114242….???

Thủy Thiên Nga

(Viết theo lời kể của chị Nguyễn Thanh Thủy K1/BTV, cựu thiếu tá, biệt đội trưởng Thiên Nga/Bài đã đăng trong Ðặc San Phượng Hoàng Xuân Ðinh Dậu 2017.)

Ðã lâu rồi, người ta hay gọi tôi là “Thủy Thiên Nga” để phân biệt tôi với những người có cái tên Thủy giống như tôi. Sở dĩ mọi người gọi tôi là Thủy Thiên Nga vì có thời tôi là người chỉ huy đội tình báo nữ mang tên Thiên Nga của ngành Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa. Cái chức vụ này đã cho tôi nhiều kỷ niệm vui buồn, nhưng đồng thời cũng làm cho tôi chịu nhiều khổ lụy với 13 năm tù Cộng Sản sau Tháng Tư 1975.

Nếu tôi nhớ không lầm thì Thủy Thiên Nga là cái tên đã bị báo chí Việt Cộng gán ghép cho tôi trước nhất. Khoảng năm 1988, lúc tôi mới được ra khỏi tù ít lâu, để mưu sinh, tôi có mở một cái quán cóc bán cà phê trên vỉa hè đường Trần Quý Cáp (nay là Võ Văn Tần), Quận 3 Sài Gòn. Khách của tôi phần lớn là các anh chị cựu tù “cải tạo” đến để ủng hộ tôi đồng thời cũng là để có dịp gặp nhau hàn huyên tâm sự, ôn lại chuyện tù, đồng thời bàn tán chuyện thời sự linh tinh. Do đó, cái quán cóc của tôi chẳng bao lâu đã trở thành giống như một cái câu lạc bộ mini cho các anh em bạn tù gặp gỡ. Ngồi uống cà phê, chúng tôi nhắc lại những kỷ niệm trong tù, điểm danh những bạn bè xem ai còn ai mất mà ngậm ngùi nhớ đến những người bạn đã vĩnh viễn ra đi, hay vui cho những người đã vượt thoát đến được bến bờ tự do. Chúng tôi cũng bàn tán về những tin tức thời sự hàng ngày, nhất là những tin tức có liên quan đến đám cựu tù chúng tôi như chương trình H.O. đang được bàn tán xôn xao lúc đó. Nhưng cái quán của tôi cũng chẳng được yên thân, nó cứ bị công an phường đến làm khó dễ xua đuổi hoài viện cớ choán lề đường làm tôi cứ phải thường xuyên di tản từ chỗ này qua chỗ khác. Tuy nhiên, riết rồi chúng cũng làm ngơ vì thấy cái quán của tôi cũng nghèo nàn chẳng có gì đáng giá ngoài mấy cái ly tách cà phê kiểu dã chiến. Nhờ vậy, các bạn tù của tôi vẫn có chỗ tìm tới để tiếp tục ngồi tán gẫu. Có lần, một bạn tù đã mang đến quán cho tôi xem một bài báo trên tờ Công An TP.HCM của Việt Cộng (VC), số Xuân Mậu Thìn 1988. Bài báo có tựa đề “Thủy Thiên Nga” của một tác giả tên Nam Phương. Nam Phương là một trong nhiều bút hiệu mới của tên ký giả nằm vùng Huỳnh Bá Thành tức Họa Sĩ Ớt ở Sài Gòn trước 1975.

Sau ngày 30 Tháng Tư 1975, hầu hết bọn Việt Cộng nằm vùng đều đã xuất đầu lộ diện không cần giấu giếm. Một trong số những tên đó là Huỳnh Bá Thành, người đã nhiều năm hoạt động nằm vùng len lỏi trong giới báo chí tại Sài Gòn. Y tên thật là Huỳnh Thanh Tâm chuyên vẽ hí họa ký tên Họa Sĩ Ớt trên nhật báo Ðiện Tín của chủ nhiệm Hồng Sơn Ðông. Sau Tháng Tư 1975, Huỳnh Bá Thành đã lộ nguyên hình là một trung tá công an VC, một hung thần đối với giới ký giả, văn nghệ sĩ Sài Gòn cũ trong vụ án mà chúng gọi là vụ án “Những Tên Biệt Kích Cầm Bút.” Gần một chục nhà văn, nhà báo trong đó có Hoàng Hải Thủy, Doãn Quốc Sỹ, Dương Hùng Cường (tức Dê Húc Càn), Hiếu Chân Nguyễn Hoạt, Nhã Ca, Phan Nhật Nam, Dương Nghiễm Mậu,… đều đã bị bắt rồi bị đưa ra tòa xét xử với những bản án rất nặng nề chỉ vì họ là những người cầm bút chống Cộng dưới chế độ cũ VNCH. Ngoài ra, y còn nổi tiếng với “Vụ án Hồ Con Rùa” và “Vụ án thập nhị Tăng Ni Già Lam.” Vụ án Hồ Con Rùa là vụ nhóm kháng chiến Phục Quốc đặt chất nổ ở Công Trường Quốc Tế trên đường Duy Tân, gần trường Ðại Học Luật Khoa Sài Gòn; còn vụ án Tăng Ni Già Lam là vụ một số Tăng Ni thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ở chùa Già Lam tranh đấu đòi tự do tôn giáo.

Khoảng giữa thập niên 1980, Huỳnh Bá Thành, khi đó đã là đại tá, được cử làm tổng biên tập tờ tuần báo Công An Thành Hồ rất ăn khách. Nhưng con đường công danh mà y được hưởng của VC chưa bao lâu thì đang sống bỗng chuyển qua… từ trần ngày 25 Tháng Giêng 1993 một cách đột ngột đầy nghi vấn. Nghe nói vì y có người em ruột vượt biên qua Mỹ nên đã bị thất sủng và bị đầu độc cho chết khi vừa từ Pháp trở về sau một chuyến công tác tại đây (?).

Một bài báo khác của Việt Cộng đề cập đến tôi nữa là loạt bài “Thiên Nga Gẫy Cánh” của tác giả Thành Tín trên báo Quân Ðội Nhân Dân. Sau này tôi mới biết, Thành Tín là bút hiệu của Bùi Tín khi đó đang là phó tổng biên tập báo Quân Ðội Nhân Dân của VC, nay đã đào tị xin tỵ nạn tại Pháp từ đầu thập niên 1990. Cũng giống như bài “Thủy Thiên Nga,” bài báo “Thiên Nga Gẫy Cánh” cốt ý làm nhục, bêu riếu tôi bằng cách mô tả những công việc lao động khổ sai mà VC đã hành hạ tôi trong tù hàng ngày; không những vậy bài báo còn xuyên tạc những việc làm của Biệt Ðội Thiên Nga là tay sai của Ðế Quốc Mỹ, là cánh tay nối dài của CIA. Chúng kể công, mặc dù tôi đã đánh phá “Cách Mạng” và có nhiều nợ máu với nhân dân nhưng chúng vẫn khoan hồng tha cho tôi tội chết.

Ngoài hai bài báo nói trên, báo chí VC thỉnh thoảng vẫn còn nhắc đến cái tên “Thủy Thiên Nga” nhiều lần nữa trên các báo chí của chúng; tất cả cũng không ngoài mục đích bôi nhọ việc làm của Biệt Ðội Thiên Nga mà tôi là người chỉ huy biệt đội này.

Có lẽ cũng vì những bài báo đó mà tôi đã trở thành bất đắc dĩ “nổi tiếng.” Cho nên, từ khi được định cư ở hải ngoại, một vài báo chí Việt Mỹ cũng đã tìm gặp tôi để tìm hiểu, nhưng dĩ nhiên họ tìm hiểu để cảm thông với những việc làm của tôi, của tình báo Thiên Nga nhiều hơn, không như báo chí của VC. Do đó, trước kia, chỉ có một số ít anh chị em trong ngành Cảnh Sát Quốc Gia biết tôi là người chỉ huy Biệt Ðội Thiên Nga, nhưng nay thì hầu như mọi người trong và ngoài ngành đều đã biết.

Mặc dù bị báo chí VC hạ nhục và bôi bẩn nhưng tôi vẫn hãnh diện về những việc làm của Thiên Nga. Qua những năm tháng làm việc dưới cái tên đẹp đẽ dễ thương này, tôi nghĩ tôi đã cống hiến, đóng góp một phần nhỏ công sức của mình vào việc giữ gìn an ninh trong công cuộc bảo quốc an dân của ngành CSQG mà tôi đã dấn thân phục vụ.

Vào đầu thập niên 1990, tôi được định cư ở Mỹ theo diện H.O. Sau ba năm đi làm công cho một nhà hàng ở vùng Little Saigon, năm 1995, tôi đã cố gắng dành dụm được một ít tiền đủ để mở một cái quán nho nhỏ. Vốn là người có biết chút căn bản về nấu nướng và làm bánh học được từ khi còn ở Sài Gòn, tôi đã mở một gian hàng bán thực phẩm “food to go” lấy tên là “Thiên Nga Deli” ở ngay trong Little Saigon. Cái tên Thiên Nga Deli không chỉ là cái cửa hàng cho tôi mưu sinh mà còn là cái tên để cho tôi gợi nhớ về một thời tôi từng gắn bó với những hoạt động của Thiên Nga. Một vài người bạn gặp tôi đã hỏi, bộ tôi không sợ sao lại đặt tên quán là “Thiên Nga” như vậy. Họ lưu ý tôi, coi chừng bọn VC nằm vùng ở hải ngoại này nhiều lắm, một người “nổi tiếng” như tôi từng có nhiều ân oán với chúng cần phải đề cao cảnh giác. Dĩ nhiên tôi luôn phải đề cao cảnh giác, nhưng tôi không sợ vì dù có lấy tên gì thì chúng cũng đã biết rõ tôi là ai rồi, chẳng trốn đi đâu được.

Gian hàng của tôi rất nhỏ ở trong thành phố Fountain Valley, ngay sát Little Saigon. Nói là tôi làm chủ là nói cho oai vậy thôi chứ tôi vừa là chủ vừa kiêm đủ thứ. Nào là, vừa là người đứng bán hàng, vừa là đầu bếp, kiêm tạp dịch, v.v… Còn ông xã tôi là người phụ bán hàng và dọn dẹp, giao hàng. Hàng ngày, tôi phải dậy sớm cùng ông xã đi chợ mua các thứ về để chuẩn bị thực đơn bán hàng cho một ngày. Mặc dù phải tất bật từ sáng sớm cho đến chiều tối nhưng tôi rất vui vì được tự mình làm chủ và phục vụ khách hàng. Cái quán Thiên Nga Deli này đã trở thành niềm vui và điểm tựa tài chánh cho cả gia đình. Nó tuy không giúp cho tôi làm giàu nhưng ít ra, tôi có thể hãnh diện, nó đã giúp cho chúng tôi có thể tự lực cánh sinh bằng chính công sức của mình.

Cũng giống như thời gian làm cô hàng bán cà phê ở vỉa hè Sài Gòn, cửa hàng “Thiên Nga Deli” của tôi ở Little Saigon cũng được bạn bè truyền tai nhau nên mọi người đã đến ủng hộ cho tôi khá nhiều. Phần lớn họ là những anh chị em cựu tù “cải tạo” đến Mỹ định cư theo diện H.O. như tôi. Tôi rất cảm kích tấm lòng của họ. Họ đến cửa hàng của tôi không hẳn vì những thức ăn của tôi ngon rẻ mà chỉ vì họ muốn thể hiện mối thân tình huynh đệ chi binh giữa những người từng cùng chiến tuyến, cùng cảnh ngộ. Gặp lại nhau nơi xứ người, chúng tôi lại có dịp ôn lại chuyện xưa, chuyện nay, chia sẻ những khó khăn khi hội nhập trên đất khách. Hầu hết chúng tôi khi đến Mỹ đều đã lớn tuổi, lại thêm ngôn ngữ bất đồng, tiếng Anh không giỏi, nên thật khó để hòa nhập vào cuộc sống mới; nhưng mọi người đều vui vì từ nay được hít thở không khí tự do, không còn lo bị bọn công an VC hoạnh họe làm khó dễ. Nói thì nói thế nhưng cá nhân tôi, nhiều khi trong giấc ngủ chập chờn thỉnh thoảng vẫn có những cơn ác mộng ám ảnh bởi những sự hành hạ, khổ ải mà tôi từng bị bọn VC khủng bố trong tù. Chúng tôi nay như được hồi sinh, vui mừng vì tương lai con cái có cơ hội được vươn lên. Ngay cả hai trong ba người con của tôi, là con gái, mặc dù bị khuyết tật nhưng chúng vẫn được đi học, được hướng dẫn vừa học nghề vừa đi làm, thỉnh thoảng chúng còn ra tiệm phụ giúp cho tôi làm bếp, bán hàng. Ðó là những ngày tháng đã mang lại cho tôi những hạnh phúc không thể tả.

Khi thấy những đứa con tật bệnh của tôi được đi học, đi làm, tôi đã mừng và thầm cám ơn nước Mỹ. Chính sách của họ dành cho những con người kém may mắn bị khuyết tật như các con của tôi thật là cao cả, nhân đạo và nhân bản. Nếu chúng còn ở Việt Nam có lẽ chúng đã bị gạt ra bên lề xã hội. Chúng không chỉ bị kỳ thị vì có cha mẹ là người của chế độ VNCH cũ mà còn bị bỏ rơi vì những khuyết tật của chúng.

Nhưng niềm vui và hạnh phúc ấy đến với tôi không kéo dài được lâu. Ðầu năm 2001, đứa con gái lớn đầu lòng của chúng tôi kém may mắn vì bị khuyết tật đã chẳng may qua đời vì bị một bệnh hiểm nghèo không vượt qua được. Cái chết của con gái tôi là một mất mát lớn không gì bù đắp. Cả hai vợ chồng tôi đều suy sụp tinh thần không còn thiết tha đến việc kinh doanh. Nỗi buồn chưa vơi thì họa vô đơn chí đến lượt tôi cũng bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Sau cái chết của con gái chưa được bao lâu, trong một lần đi khám bệnh, bác sĩ đã phát hiện ra tôi bị ung thư cổ tử cung. Tin nghe như sét đánh ngang tai. Ðây cũng là lý do khiến tôi phải dẹp tiệm Thiên Nga Deli để lo chữa bệnh, một căn bệnh mà tỷ lệ tử vong khá cao, nhất là trong giới phụ nữ Việt. Lúc đầu, tôi cứ tưởng bệnh của tôi chưa trầm trọng đến nỗi phải giải phẫu, nhưng sau nhiều lần xạ trị trong hơn một năm mà bệnh không thuyên giảm mà còn có vẻ nặng hơn, nên cuối cùng, bác sĩ đã đề nghị tôi phải giải phẫu, cắt bỏ toàn bộ tử cung. Dĩ nhiên, để sống sót tôi không còn chọn lựa nào khác. May mắn, cuộc giải phẫu đã diễn ra tốt đẹp. Sau đó, các thử nghiệm hậu phẫu đã có kết quả rất tốt, ung thư đã không lây lan nên tôi không phải xạ trị như phần lớn những bệnh nhân ung thư khác sau khi mổ. Ðến nay đã 15 năm, mỗi năm tôi đều phải tái khám lại nhưng may mắn chưa có dấu hiệu bệnh tái phát.

Sau khi chữa lành bệnh ung thư, tôi bị rơi vào bệnh trầm cảm khi đứa con gái út còn lại của tôi cũng bị bệnh phải giải phẫu. Nỗi lo sợ lại bị mất con một lần nữa khiến cho tôi hoảng sợ, Nhưng may mắn thay, lần này cả mẹ và con, bệnh đều được chữa lành.

Sau những bất hạnh dồn dập đến cho tôi và gia đình, tôi đã chính thức ngưng hẳn việc điều hành Thiên Nga Deli để dành thời giờ chăm sóc cho gia đình riêng nhiều hơn. Tuy nhiên, vì vốn là người năng động, tôi không muốn suốt ngày cứ quanh quẩn ở trong nhà nên tôi đã tình nguyện tham gia vào những công tác xã hội, thiện nguyện. Từ nhiều năm nay, tôi là một thiện nguyện viên công tác trong Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa hiện do cựu nữ Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn làm hội trưởng. Nhiệm vụ của tôi là tiếp nhận và xác minh hồ sơ của các quả phụ VNCH gởi tới hội xin giúp đỡ. Có nhiều người thắc mắc nghĩ rằng, đã hơn 40 năm qua rồi những người phụ nữ góa bụa ấy mấy ai còn là quả phụ. Ðiều ấy đúng, nhưng cũng không đúng vì không thiếu những người phụ nữ đã ở vậy thờ chồng nuôi con. Là người từng trải qua những đau thương, tôi hiểu những nỗi bất hạnh và bi thương của họ. Họ là những người vợ lính VNCH trung trinh đáng được tuyên dương; họ nay còn ở trong nước đang phải gánh chịu những thiệt thòi, đày đọa và bất công. Việc làm của tôi chỉ là góp một bàn tay cùng các anh chị khác trong và ngoài hội để an ủi một phần nào những người vợ của những người đã một thời từng là chiến hữu của tôi.

Ðã hơn 40 năm rồi, những cánh chim Thiên Nga đã không còn tung cánh như ngày nào, nhưng không phải vì vậy mà chúng gẫy cánh. Những cánh chim Thiên Nga chúng tôi ngày nay đã bay tản mác khắp bốn phương trời. Ngoài những công việc nội trợ hàng ngày như bao phụ nữ khác, hầu hết chúng tôi đều tham gia vào những sinh hoạt ngoài xã hội hay trong những hội đoàn – trong đó có những hội CSQG – tại địa phương. Ngày xưa, những thiên nga chúng tôi phải bí mật xâm nhập vào các tổ chức của địch để thu thập những tin tức tình báo; nhưng ngày nay, chúng tôi công khai tham gia những sinh hoạt cộng đồng với lòng ước mong, qua sự góp sức của mình, sẽ làm cho cộng đồng ngày một vững mạnh và thăng tiến. Tuy nhiên, mặc dù chúng tôi không còn thực hiện những công tác tình báo nhưng cái nghiệp dĩ năm xưa vẫn luôn đeo bám chúng tôi. Nó đã nhắc nhở chúng tôi luôn luôn phải đề cao cảnh giác, và dưới con mắt nghiệp vụ, chúng tôi biết rằng, kẻ thù đang giấu mặt ở quanh đây và chúng đang tìm cách len lỏi trong cộng đồng để tìm cách gây phân hóa, xáo trộn. Ðể vượt qua được nó, điều mong ước của tôi là, chúng ta phải có một cộng đồng đoàn kết, thống nhất và vững mạnh ở hải ngoại. Mong lắm thay !!!

Ghi thêm: Chị Nguyễn Thanh Thủy đã theo học K1/CTKD/Viện Ðại Học Ðà Lạt năm 1964. Năm 1965 chị và một số bạn khác như Tôn Thất Biên, Bùi Văn Hùng, Phan Hữu Nghi cùng 7-8 bạn khác thi đậu K1/BTV/Học Viện CSQG VNCH. Không kể đến những bạn đã chết trong tù. Ngoài chị Thủy ở tù 13 năm các bạn K1/BTV khác như Phan Hữu Nghi, Phan Kỷ Niệm, Phan Tấn Ngưu và Phan Quang Nghiệp, Huỳnh Thanh Nhơn… bị VC đày đọa trong các trại tù từ Nam chí Bắc tổng cộng hơn 17 năm rưỡi. (NNTiến)

Công nhân Bình Dương giúp tài xế nhặt bia

*Người tốt việc tốt: Nhận học bổng, chia một nửa cho bạn nghèo

BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Thấy chiếc xe tải đi qua đoạn đường xấu, sa vào ổ gà khiến hàng chục thùng bia rơi xuống đường, công nhân trong một công ty ở gần đó xúm lại giúp tài xế thu dọn các thùng bia bị đổ tung tóe.

Khoảng 3 giờ 30 phút chiều 17 Tháng Bảy, chiếc xe tải chạy từ Sài Gòn về Bình Dương khi ngang đến phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, gặp đoạn đường xuống cấp khiến xe bị nghiêng làm hàng chục thùng bia rơi xuống đường.

Khi sự việc xảy ra, trời đang đổ mưa lớn. Tại hiện trường, hàng chục thùng bia vỡ tung tóe, nằm ngổn ngang trong vũng nước trên đường. Nhìn thấy sự việc, hàng chục công nhân trong một công ty ở gần đó đã xúm vào thu nhặt từng thùng bia bị đổ giúp tài xế.

“Đoạn đường này hư hỏng đã lâu, khi trời mưa người đi đường không biết đã đâm phải những ổ gà. Thấy xe cộ bị nạn, chúng tôi đã ý thức bảo vệ không cho người khác hôi của và kêu gọi mọi người lại để giúp đỡ tài xế,” anh Phạm Nguyễn Bảo Toàn, làm tại một công ty ở gần đó, nói với báo Tuổi Trẻ.

Em Lê Hữu Hiếu trích 5 triệu đồng tặng bạn Trịnh Thị Hồng học cùng lớp. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

*Báo Tuổi Trẻ cho hay, ngay sau khi nhận được 10 triệu đồng (khoảng $440) tiền học bổng, em Lê Hữu Hiếu (thí sinh đạt ba điểm 10 tại kỳ thi Trung Học Quốc Gia năm 2017) đã trích 5 triệu đồng để tặng một người bạn cùng lớp là em Trịnh Thị Hồng (thôn Duyên Hy, xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa).

“Bạn Hồng mồ côi bố, gia đình cận nghèo. Kỳ thi Trung Học Quốc Gia vừa qua Hồng đạt số điểm khá cao, ghi danh vào khoa công nghệ thông tin trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Hiện Hồng đang gặp khó khăn về tài chính khi bạn chuẩn bị nhập học. Vì vậy, em trích học bổng để mong bạn ấy bớt đi nỗi lo nhập học,” Hiếu tâm sự.

*Cũng theo báo Tuổi Trẻ, chị Nguyễn Thị Kim Vân, nhân viên phục vụ quán cà phê Botanic (thành phố Tuy Hòa, Phú Yên), nhờ báo chí thông tin để tìm người mất tài sản liên lạc với chị để nhận lại.

Chị cho biết khoảng 7 giờ 30 phút tối 7 Tháng Bảy, khi đang phục vụ tại quán, chị phát hiện khách bỏ quên một cọc tiền dưới bàn uống cà phê, với số tiền đếm được là 37.5 triệu đồng (khoảng $1,650). Tuy nhiên, sau 10 ngày xảy ra sự việc vẫn chưa có người mất đến xin lại. Hiện chị đã gởi số tiền này vào ngân hàng để bảo đảm an toàn.

Chị cho hay, sau khi tốt nghiệp cao đẳng ngành kế toán, do chưa tìm được việc làm nên chị xin làm nhân viên phục vụ tại quán cà phê Botanic với mức lương hơn 3 triệu đồng/tháng (khoảng $132). (Q.D.)

Mời độc giả xem phóng sự “Đi xe lửa từ miền Trung vào Sài Gòn”

Dự án khai thác khoáng sản Núi Pháo có ‘hàng núi’ sai phạm

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hàng loạt sai phạm ở dự án khai khoáng lớn nhất Việt Nam là nội dung của bản “kết luận thanh tra” của Bộ Tài Nguyên-Môi Trường về dự án khai thác khoáng sản ở Núi Pháo tỉnh Thái Nguyên mà báo Tiền Phong và một số báo khác nêu ra.

Theo tờ Tiền Phong: “Thứ Trưởng Bộ Tài Nguyên-Môi Trường Võ Tuấn Nhân mới đây ký kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường, khoáng sản, đất đai và tài nguyên nước với Dự án khai thác, chế biến khoáng sản Núi Pháo – dự án khai thác khoáng sản lớn nhất Việt Nam.” Theo bản kết luận thanh tra thì “trên cả bốn lĩnh vực thanh tra đều có sai phạm.”

Người ta không hiểu vì lý do gì mà đến giờ này mới thấy có tin về “kết luận thanh tra” dù lệnh thanh tra đã thi hành từ gần một năm trước. Đúng ra, phải có “kết luận thanh tra” từ năm ngoái.

Ngày 29 Tháng Chín, 2016, báo điện tử VNExpress đưa tin, Bộ Tài Nguyên-Môi Trường “vừa công bố quyết định và kế hoạch thanh tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường, khoáng sản, đất đai và tài nguyên nước đối với công ty Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo tại dự án mỏ Núi Pháo (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Đoàn thanh tra gồm 31 thành viên, chia làm bốn tổ theo từng lĩnh vực là đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường. Thời gian thanh tra 45 ngày, bắt đầu từ 28 Tháng Chín, 2016.”

Báo này cho hay, bản “kết luận thanh tra” của Bộ Tài Nguyên-Môi Trường nói nhà đầu tư Masan khai thác mỏ Núi Pháo “có nhiều tồn tại, vi phạm trên cả bốn lĩnh vực là khoáng sản, đất đai, môi trường và tài nguyên nước.”

“Kết luận” này chỉ rõ vi phạm trong đó là việc khai thác cả quặng sắt nhưng lại không khai báo, “thu hồi đất không đúng quy định nằm ngoài khu vực dự án, không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;” “công ty chưa lắp đặt hệ thống xử lý nước thải cục bộ trước khi thải ra các hồ lắng quặng đuôi. Trong khi đó các hồ lắng lại là các ao, hồ, hố đất tự nhiên mà chưa có lót đáy theo tiêu chuẩn…”

Với các vi phạm như thế, tờ Tiền Phong viết: “Công ty (Masan) Núi Pháo bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 510 triệu đồng, phải đình chỉ và khắc phục ngay các hành vi vi phạm chính về bảo vệ môi trường và khoáng sản.”

Dự án khai thác khoáng sản ở khu vực mỏ Núi Pháo thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, do công ty Cổ Phần Tài Nguyên Masan thuộc Tập Đoàn Masan của đại gia Nguyễn Đăng Quang đứng thầu khai thác xuất cảng quặng một số kim loại quý hiếm và có giá trị kinh tế kỹ nghệ cao như vonfram, fluorit, bismuth, đồng và vàng.

Mỏ kim loại Núi Pháo được công ty Tiberon Minerals Pte. Ltd – một quỹ do Dragon Capital quản lý đánh giá trữ lượng đa kim vào năm 2000, và đến năm 2004 dự án này được cấp phép đầu tư. Dragon Capital mua lạ toàn bộ dự án vào năm 2007. Tới năm 2010, Masan mua lại từ Dragon Capital, giá trị đầu tư tại thời điểm Masan mua lại là $130 triệu. Sau đó, đổ thêm hơn $300 triệu để phát triển và tiến hành khai thác từ năm 2013.

Trong số các kim loại hiếm tại Núi Pháo, đặc biệt là có vonfram (từng được gọi là tungsten) là kim loại rất cứng, được sử dụng trong thép, siêu hợp kim trong công cụ cắt, tuabin, sợi tóc bóng đèn… Trung Quốc hiện đang là nước có trữ lượng loại khoáng sản này lớn nhất thế giới. Trữ lượng kim loại này tại Việt Nam ước lượng một phần ba trữ lượng thế giới. Bismut được sử dụng trong các hợp kim thép, nhôm, những hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp.

Ngay từ khi bắt đầu khai thác các loại quặng để xuất cảng, nhà đầu tư tức công ty khoáng sản Masan đã bị dân chúng địa phương biểu tình, kiện cáo liên miên vì tàn phá và làm ô nhiễm môi trường đến độ người ta chịu dựng không nổi.

Theo phản ảnh của người dân ở khu vực gần nhà máy sàng lọc quặng ở Núi Pháo, người ta phải chịu đựng ngày đêm từ tiếng ồn, bụi, nước thải, mùi hóa chất… của nhà máy, đặc biệt là Xyanua, một thứ hóa chất cực độc. Họ liên tục lập lán trại, căng khẩu hiệu phản đối gay gắt hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng cuộc sống của người dân nơi đây.

Nhưng không hiểu nhờ phép màu nào, công ty khai thác quặng mỏ Masan vẫn tiếp tục gây ô nhiễm môi trường suốt mấy năm qua, nay mới thấy có cái “kết luận thanh tra.”

Cách đây hai năm, ông Nguyễn Ngọc Quang, phó trưởng Phòng Thời Sự Đài Phát Thanh Truyền Hình Thái Nguyên, làm một phóng sự về tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do công ty Masan gây ra tại khu vực Núi Pháo. Ít ngày sau, ông bị chém tám nhát dao nhưng thoát chết. Các lãnh đạo tỉnh đến thăm hỏi “động viên” và cam kết điều tra, tìm bắt thủ phạm, nhưng đến nay thấy im luôn và mọi sự chỉ trích công ty Masan cũng im luôn từ đó. (TN)

Bắt 7 ghe máy hút gần 500m3 khối cát lậu tại Quảng Nam

‘Tôi đã lầm theo anh sang đây’ (*)

 

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Thưa cô Nguyệt Nga, tôi vào Mỹ được 2 năm theo diện hôn nhân.

Chân ướt chân ráo mới qua, tôi cũng gặp rất nhiều điều cười ra nước mắt. Từ việc lúng túng gài seat belt, đến chuyện bổ nhào trong siêu thị vì không biết cửa tự động mở, đến chuyện ngạc nhiên khi thấy ai bên Mỹ cũng “hai” (hight – cao) cholesterol mà không thấy có người 1 hay 3… Bao nhiêu thứ lạ lẫm, nếu không có ông xã thì con mụ Tư Ếch này gây lắm tai họa.

Những chuyện như vậy có làm mình quê nhưng không đau. Những chuyện xảy ra giữa hai vợ chồng mới làm tôi tủi hổ và buồn chán.

Chồng tôi qua Mỹ rất sớm, anh đi từ hồi 75, ảnh ở Mỹ có hột có hạt rồi nên đường đi nước bước, chuyện trong ngoài đối với ảnh như nằm trong lòng bàn tay. Còn tôi, chân ướt chân ráo mới qua, tiếng Mỹ u ơ không biết, đi đâu cũng ù ù cạt cạt, ngờ nghệch như mán như mường. Tôi không buồn tủi vì chuyện thua kém, ngờ nghệch của mình, vì mình là vợ thì thua chồng có sao đâu. Nhưng tôi cay đắng là cách đối xử của ảnh, những lời cay độc của ảnh nó khiến bao lần tôi muốn bỏ nhà mà đi rồi ra sao thì ra.

Ngày mới qua, việc đầu tiên là phải tập lái xe, để tiết kiệm tiền, chồng tôi dạy lái xe cho vợ. Theo lý luận của ảnh thì tôi nên tập lái xe số tay, vì khi lái được xe số tay thì sau này ngồi lên chiếc xe nào cũng có thể lái được hết. Ngày nào cũng hì hà hì hục tập lái, ảnh ngồi bên nhắc nhở tôi từng chặp. Qua một tháng tôi vẫn không lái được, cứ đến stop tôi sang số sao đó mà xe cà giựt, cà giựt, rồi không sao thắng được, nó cứ cán lằn ranh. Những lần như vậy, chồng tôi không ngại ngần phán ngay: “Em à! Em chưa lái rành, em đừng biểu diễn” Lạy Chúa! Tôi đâu có dám biểu diễn, tôi sợ gần chết, nỡ lòng nào chồng tôi cay đắng tôi như vậy! Vậy là nước mắt hai hàng, tôi tủi thân tủi phận, và cứ thế chồng tôi có cả một kho chữ để làm tôi đau.

Có hôm chồng chở đi, lúc về hình như ảnh sai đường, tôi nói thì ảnh phán “Em à! Anh ở đây từ 75, em mới qua, đừng chỉ đường cho anh”. Cái câu “em mới qua”, cái vẻ hãnh tiến ta đây qua từ 75, làm tôi ghét cay ghét đắng.

Mới đây, báo OC Register gửi một cái bill tính tiền về nhà. Tôi không biết tại sao, chỉ thấy mấy lâu nay, sáng nào cũng ra sân lượm tờ báo vào bỏ thùng rác, vì tôi đâu đọc được. Thế là chồng tôi quy cho tôi, tội là “thấy Mỹ nó gọi đến thì cúp phone đi, không hiểu tiếng Anh thì đừng có ra vẻ ta đây thông thái mà cứ say yes thì nó gửi bill đòi tiền báo chứ sao nữa.”

Tôi chán nản và thất vọng cùng cực. Cuộc sống vợ chồng càng ngày càng tối tăm. Càng ngày tôi càng thu vào vỏ ốc và sợ sệt mọi thứ. Nói gì ra cũng sợ mình sai, quê mùa, và ruộng lúa. Tôi luôn sống trong sự đề phòng, chuẩn bị để nghe những câu cay độc từ chồng. Có nhiều hôm ảnh tỏ ra âu yếm thương yêu, nó cũng làm tôi sợ hãi, không biết sau đó là cái gì đây!

Nghĩ đến những ngày còn ở Việt Nam, sao mà sung sướng bình an đến thế. Ngày nào tôi cũng nói chuyện với chồng chưa cưới, ảnh nói với tôi bao nhiêu lời ngọt ngào, dịu dàng, âu yếm. Chưa bao giờ ảnh làm tôi bị tổn thương, chứ nói chi đến chuyện coi thường và khinh rẻ. Gần đây tôi bị ám ảnh bởi ý định quay về Việt Nam, để được sống lại thời gian cũ. Thà lâu lâu ảnh về thăm còn hơn là ở bên nhau mà như địa ngục thế này!

Thắm
* Góp ý của độc giả:

– NB:
Đọc hết lá thư của em tôi nhớ lại tâm trạng, cảm giác của mình khi mới đặt chân đến Mỹ cách nay mười mấy năm. Cũng hoang mang, ngơ ngác, căng thẳng, thấy cái gì cũng lạ lẫm, băn khoăn không biết mình nên bắt đầu như thế nào để có thể thích nghi hòa nhập với nơi ở mới, nếp sống mới khác biệt hoàn toàn với những gì mình đã trải qua ở Việt Nam.

Tôi muốn được chia sẻ với em một câu danh ngôn tôi đã chọn làm kim chỉ nam sống cho mình, đó là: “Học hỏi kinh nghiệm của mọi người, nhưng hãy tự chỉ huy mình” .Em biết không, muốn có được sự tôn trọng của người khác em phải biết tự yêu thương và tôn trọng chính bản thân mình. Nghĩa là em phải mạnh mẽ và tự tin lên vì mình là người sống lương thiện, tình cảm, luôn cố gắng học hỏi những điều tốt đẹp, mới mẻ, phải làm chủ cuộc đời mình, không cho phép bất cứ ai được quyền coi thường và khinh rẻ mình.

Chính thái độ tự ti mặc cảm luôn nghĩ mình ngu dốt, ngờ nghệch làm em trở nên lép vế, sợ hãi trước chồng, khiến chồng em coi thường, chế nhạo, giễu cợt em một cách không thương tiếc. Anh ấy nghĩ rằng mình là người hiểu biết, từng trải, thành công, đã ban phát ân huệ cưới và đem em qua Mỹ, cho em cuộc sống trong mơ (dù đôi khi không hẳn như vậy). Chồng em đã cho rằng bổn phận của em là hãy sống ngoan ngoãn, lệ thuộc, vâng lời anh ấy dù đúng hay sai. Anh ấy quên mất điều mấu chốt của tình cảm vợ chồng chính là sự tôn trọng và tình yêu thương, nên đã có những hành động và lời nói xúc phạm đến vợ mình.

Em phải luôn tâm niệm rằng gia đình phải là tổ ấm, là chỗ dựa tinh thần và thể xác tốt nhất khi ta suy sụp. Quan hệ vợ chồng là thương yêu, tôn trọng, bình đẳng, có trách nhiệm với nhau, không có cảnh chồng chúa vợ tôi hay ngược lại. Hãy tự lái xe cho vững, tới trường học để nâng cao kiến thức, trình độ của mình để em có thể tự tin khi tiếp xúc với mọi người, có khả năng giải quyết những vấn đề xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Hãy kiếm cho mình một công việc có khả năng làm ra tiền, góp phần củng cố tài chánh gia đình. Khi em có thể mạnh mẽ đứng lên bằng chính đôi chân mình, em sẽ cảm thấy tự hào, hạnh phúc, giá trị con người em sẽ được nâng lên trong mắt chồng em. Những cảm giác sợ hãi, xấu hổ, tủi thân, chán nản sẽ bay biến hết. Em được chính là em.

Còn một điều nữa em phải loại bỏ ra khỏi đầu óc mình, đó là ý nghĩ quay trở về Việt Nam sống như cũ, chồng thỉnh thoảng trở về thăm có lẽ sẽ hạnh phúc hơn. Em có nhớ là khi em nhận lời làm vợ một người đàn ông ở nơi xứ xa cũng đồng nghĩa với việc em phải bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, theo chồng, cùng với chồng xây dựng một gia đình mới. Một gia đình trong đó chồng và vợ cùng nhau chia sẻ thời gian, không gian, đời sống hàng ngày cùng với nhau, không có cái cảnh giống như Ngưu Lang-Chức Nữ, đây là quan hệ vợ chồng chứ không phải chỉ là quan hệ tình nhân. Hãy cố gắng xây dựng quan hệ vợ chồng tốt hơn. Hãy nói với chồng nếu thấy em còn yếu kém, ngờ nghệch thì hãy hướng dẫn, chỉ bảo cho em được hiểu biết vững vàng hơn, đừng coi thường, chế giễu làm tổn thương tình cảm của em, em sẵn sàng tiếp thu và cám ơn rất nhiều.

Hy vọng với nỗ lực tự cải thiện bản thân và với tấm chân tình em thật sự muốn xây dựng một quan hệ vợ chồng tốt đẹp, chồng em sẽ sửa đổi chính mình, sẽ tôn trọng và yêu thương vợ mình hơn.

Chúc em sức khỏe, nghị lực, may mắn, giữ được hạnh phúc cho cuộc đời mình.
– Anh Bảy
Chị Thắm ơi, với cái kiểu này hoài thì chắc có ngày chị phải vô dưỡng trí viện quá. Thôi về lại Việt Nam sống cho nó khỏe. Ham ở Mỹ làm chi cho khổ tâm vậy chị?
– Chị Quỳnh
Đọc thư em mà chị thấy thương, em hiền lành, nhẫn nhịn quá!. Tính đó rất tốt trong cương vị một người vợ, nhưng phải biết thể hiện tùy nơi tùy lúc, nếu lạm dụng quá sẽ phản tác dụng. Sự “leo thang” phát biểu những câu ác độc của chồng em, theo chị, phần nào có sự hỗ trợ từ em, bằng con đường nhẫn nhịn quá đáng.

Chị nghĩ, càng sớm càng tốt, em nên nói với chồng những suy nghĩ, tâm tư của em về những lần chồng em đã dùng lời nặng nhẹ. Chị tin anh ấy sẽ hiểu nếu có người vạch ra, huống chi anh ấy từng là người thương yêu em, đã cưới em làm vợ, đã trải qua bao nhiêu khó khăn để bảo lãnh em qua đây. Nếu không bằng vào lòng yêu mến, quý trọng thì không ai đủ can đảm để trải qua ngần ấy thủ tục giấy tờ trong việc bảo lãnh.

Em mạnh dạn lên đi, đó là chồng mình, là người thân của mình, chứ không phải là “ông ọ” để mà em rút mình lại sợ hãi! Nói lên lòng mình đi, sẽ nhẹ người. Không ai làm gì em đâu mà sợ.

Can đảm lên em gái!
– Vấn đề mới:

Thưa cô Nguyệt Nga, hiện con vẫn còn ở Việt Nam, con kết hôn (có hôn thú) lần đầu với chồng con, là một thường trú nhân tỵ nạn năm 1980. Anh ấy đã có 3 con với người vợ trước. Phần con chưa có đứa con nào.

Theo lời anh kể thì, năm 22 tuổi anh ấy lập gia đình, sống hạnh phúc được 15 năm thì vợ chồng gặp nhiều mâu thuẫn dẫn đến ly dị vào năm 2008.

Vẫn theo lời chồng con, thì trong lúc đỉnh điểm của mâu thuẫn, vợ cũ nhào tới đánh anh, anh hất cô ấy ra khiến cô ấy ngã, có lẽ vì ngã nên có vết bầm tím. Cô ấy chụp hình vết bầm và đưa ra tòa. Anh đã nhận tội nên bị kết án, bị cấm gặp vợ con.

Năm 2010 vì quá nhớ con, anh đến trường xin gặp con và bị cô giáo gọi cho vợ cũ. Người vợ cũ gọi cảnh sát bắt anh, anh bị phạt 1 năm tù treo.

Đến năm 2012 anh có hẹn với con trai lớn ăn tại một nhà hàng, mà không biết vợ cũ cũng có mặt ở đó. Cô ấy thấy anh thì gọi cho police và thưa ra tòa. Anh lại bị bắt phạt thêm 1 năm tù treo. Đến nay anh đã rút kinh nghiệm nên tránh xa những rắc rối đó. Hàng tháng anh vẫn chu cấp $600 cho con theo quyết định của tòa.

Anh quen con năm 2012 đến 2015 thì kết hôn. Anh đang bảo lãnh con theo diện F2A. Nay anh muốn thi quốc tịch nhưng không biết có được không? Nếu được anh cần làm những thủ tục gì để xóa án? Và nếu không được thì liệu có qui định thời gian bao lâu kể từ ngày hầu tòa để được xóa án và thi quốc tịch không ạ? Con rất mong nhận được thư góp ý từ cô Nguyệt Nga và quí độc giả, nếu ai hiểu về trường hợp của chồng con xin tư vấn giúp con, gia đình con vô cùng biết ơn!

Kính,
Jenny Nguyen
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

(*) Trích trong nhạc phẩm “Lầm” của nhạc sĩ Lam Phương.

Mời độc giả xem chương trình “Niagara Falls – Kỳ quan thiên nhiên” (Phần 1)

Dùng ngón tay trang điểm thay thế cọ

NEW YORK CITY, New York (NV) – Đối với phụ nữ, trang điểm là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Cho dù không có sự hỗ trợ của các cây cọ thì chị em phái nữ cũng trang điểm nhanh chóng mà vẫn đảm bảo xinh đẹp bằng cách dùng các ngón tay, theo tạp chí Cosmopolitan.

1. Ngón cái
Theo chuyên gia trang điểm Kelly Thompson, bạn dùng ngón cái để đánh phấn mắt bằng cách ấn ngón cái vào bảng màu mắt, rồi sau đó dặm nhẹ và đều tay ở phần bầu mắt để màu được khuếch tán.

2. Ngón trỏ
Để tránh bị lem khi tô son, bạn có thể sử dụng ngón trỏ dặm màu son lên môi của mình, đặc biệt là môi dưới.

3. Ngón giữa
Ngón giữa thích hợp để bạn đánh má hồng lên mặt. “Bạn dùng ngón giữa bôi má hồng từ vùng thái dương xuống gò má để tạo hiệu ứng má hồng tự nhiên trên khuôn mặt,” chuyên gia trang điểm Thompson cho biết.

4. Ngón áp út
Ngón áp út thường là ngón yếu nhất trên bàn tay, phù hợp để bôi kem hoặc massage ở vùng mắt. Nếu mắt bạn trông mệt mỏi vì thiếu ngủ, bạn dùng ngón áp út bôi nhẹ kem che khuyết điểm ở vùng dưới mắt để che quầng thâm.

5. Ngón út
Ngón út dùng để đánh phấn ở hốc mắt. Bạn dùng đầu ngón út dặm phấn màu nhũ tán nhẹ từ hốc mắt đến một phần ba bầu mắt để mắt trong to hơn và nhìn rạng rỡ hơn.

6. Mu bàn tay
Nghe có vẻ lạ nhưng mu bàn tay cũng giúp ích trong việc trang điểm. Để tạo khối cho khuôn mặt, bạn dùng mu bàn tay đã bôi lớp kem tạo khối tán đều từ vùng thái dương xuống vùng xương má. Lưu ý là bạn nên chọn loại kem tạo khối với tông màu tối hơn tông màu da của bạn để mặt trông nhỏ hơn. (N.A)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 18 tháng 7 năm 2017

Con tôi đã lớn

La Quốc Tâm

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Mãn niên học năm nhất, con tôi dọn hết đồ ra khỏi ký túc xá và trở về sống với tụi tôi được vài hôm. Một buổi sáng trong lúc cả nhà ăn sáng thì con tôi nói lên ý muốn dọn ra sống ở apartment và không ở trong ký túc xá trong năm học tới. Tụi tôi lắng nghe để coi ý muốn này bắt đầu từ đâu và lý do muốn sống tự lập nó có chính đáng không.

Con bắt đầu đưa ra những con số. Tiền mướn nhà ở chung phòng với hai người bạn học cho cả năm chỉ bằng tiền ở ký túc xá và ăn uống trong một học kỳ.

Nghe có lý.

Nhưng tôi không muốn con phải ở xa trường và lái xe đi học hằng ngày. Con nói là apartment nằm trong phạm vi của trường chưa tới 1 mile và không cần lái xe hơi, mà đạp xe đến lớp cũng được.

Được, chịu.

Nhưng còn ăn uống làm sao? Từ xưa đến nay ở nhà có Mom lo cho từng bữa ăn, có đụng tới bếp núc bao giờ? Dự định của con là vẫn mua đồ ăn trưa và đồ ăn tối ở trường. Ăn sáng và cuối tuần thì sẽ tự tập làm lấy những món đơn giản không cầu kỳ. Để thuyết phục thêm, con nói mùa đầu tiên lúc còn ở ký túc xá, con đã tự một mình đem đồ đi giặt rồi xếp lại. Một việc làm mà trước đây con chưa hề đụng đến!

Đúng, lần đó vợ chồng tôi nghe con nói biết đem đồ đi giặt tụi tôi mừng tới muốn rơi nước mắt.

Con trả lời những thắc mắc một cách rành rẽ, cho thấy có dành thời gian suy nghĩ. Tụi tôi vẫn biết sớm muộn cũng có lúc con sẽ tập sống tự lập, nhưng tôi hãnh diện vui mừng trong bụng vì đây là ý tưởng tự phát của con hơn là sự thúc đẩy của tụi tôi.

Mọi việc như vậy coi như là ổn rồi, tôi muốn hỏi khó con một lần nữa về việc ai sẽ trả tiền thuê phòng hàng tháng? Chưa đợi tôi hỏi hết câu, con nhanh nhảu trả lời là đang hè, con sẽ đi làm trong những tháng hè để lo.

Wow, đứa đang đứng trước mặt phải con tôi không đây? Xưa nay có bao giờ làm ra đồng bạc nào, những ngày cuối tuần tôi còn phải thức khuya dậy sớm chở đi đây đi đó để con làm thiện nguyện không lương. Giờ tự tin đòi đi làm. Ừa mà cũng phải để con đi làm chứ mấy tháng hè này làm gì cho hết giờ, hết ngày tháng.

Công ty nơi tôi làm có những chương trình giúp sinh viên là con cái của nhân viên có thể làm việc vào các tháng hè. Đây là cơ hội cho mấy em ở độ tuổi 18 chập chững làm quen với môi trường công sở. Tôi đánh tiếng “hỏi thăm” một vài department managers qua sự quen biết. Họ thẳng thắn trả lời là gần cuối Tháng Sáu mới hỏi thì hơi muộn vì quá trình tuyển chọn từ hồi Tháng Ba, để đầu Tháng Bảy khi sinh viên được nghỉ xả hơi vài tuần lễ thì có thể bắt đầu làm. Gõ cửa vài nơi thì cũng được một cánh cửa mở. Bên khu sản xuất có một project nhỏ và cần một người làm “technical writer”. Tôi kết nối con tôi và tên người lo việc tuyển nhận nhân viên. Con chủ động mọi liên lạc từ đó và sắp xếp thời gian để làm thủ tục điền đơn xin việc và phỏng vấn.

Vài ngày sau, tôi nhận được tin nhắn từ nhà tuyển dụng cho biết mọi việc ổn và con tôi có thể đi làm ngay sau lễ July 4th.

Tôi rất vui mừng sau một năm đi học xa gia đình, con đã trưởng thành và suy nghĩ chín chắn. Con có toàn quyền tự do quán xuyến lo liệu sắp xếp thời gian, và cân bằng giữa việc học và sinh hoạt với bạn bè. Đây là một kỹ năng cần thiết cho tương lai.

Con tôi nay đã lớn.

Ngược thời gian trở về 18 năm về trước, ngày mà ông bác sĩ phụ khoa đưa tôi cây kéo để cắt sợi dây rốn của con gắn liền với mẹ; một việc làm có tính cách biểu tượng thiêng liêng đối với tôi. Đến nay tôi vẫn còn nhớ giây phút đó – giây phút mà nghe tiếng kéo “rột rột” và con tôi được chào đời.  Khoảnh khắc đó thay đổi cuộc đời tôi, từ giây phút đó tôi được lên chức cha với một trách nhiệm lớn.  Trong lúc con đang được mấy cô y tá tắm rửa lao chùi,ngón tay tôi chạm vào bàn tay bé nhỏ của con mới chào đời, làm tôi vui sướng vô biên. Với tất cả niềm thương yêu, tôi thầm nhủ sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo bọc, lo cho cuộc sống con tôi được tốt và hoàn hảo.

Tôi nghĩ cuộc đời giống như cuộc hành trình của một con tàu với nhiều sân ga. 18 năm chung sống dưới một mái nhà, một đoạn đường đồng hành đi chung cùng con. Yêu thương con và mong rằng mình có thể vì con mà ngăn mưa, chắn gió, bảo bọc cuộc đời con luôn được bình an. Dù tôi biết, tôi chỉ có thể cùng đi với con tôi trên một đoạn đường mà thôi. Nay con tôi rời mái ấm, xuống sân ga để chập chững tự lập vào đời.

Mười tám năm êm ấm đi cùng con một đoạn đường là một diễm phúc lớn đối với tôi. Con đã tô thêm nhiều màu sắc trong cuộc đời tôi. Tôi may mắn được tham dự vào những sinh hoạt đời thường và sự kiện quan trọng trong cuộc đời con. Ngày đầu nắm tay con, dẫn con vào lớp mẫu giáo, những ngày tựu trường đưa con tới lớp để con vui và có một sự khởi đầu tốt đẹp.

Từ ngày con dọn vô ký túc xá và ngày dọn ra trong kỳ mãn niên học là 9 tháng, từ lúc con dọn đi thì nhà cũng vắng vẻ nhiều.

Vừa lui xe vừa dặn dò con cài seat belt, và không quên hỏi con có quên gì không như thông lệ trước khi rời nhà. Tôi quên rằng con tôi nay đã lớn và hôm nay là ngày đầu con đi làm chung cùng tôi.

Ngoài trời vẫn còn sớm, cho cửa sổ xe xuống để lấy luồng gió mát đầu ngày. Trong lòng tôi cảm xúc dâng trào vui sướng đi làm cùng con.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 18 tháng 7 năm 2017

Gỏi rau muống thịt bò

Ngọc Vân 

Nguyên liệu:
2 pound rau muống chẻ
1 pound thịt bò mềm
2 muỗng cà phê tỏi bằm
1/2 cup nước xốt trộn xà lách pha sẵn (hoặc có thể tự pha: 2 muỗng canh giấm + 4 muỗng canh nước + 3 muỗng canh đường + 1 muỗng cà phê muối)
Dầu ăn, dầu hào, nước tương, tiêu xay, đường
1/2 cup đậu phộng rang giã hơi vụn
1/2 cup hành phi

Chuẩn Bị:
Thịt bò xắt lát mỏng bản dày khoảng 2mm, ướp vô thịt 1 muỗng cà phê tỏi bằm nhuyễn + 1 muỗng canh dầu hào + 1 muỗng canh đường + 1 muỗng cà phê nước tương + 1/2 muỗng cà phê tiêu xay. Để vài tiếng đồng hồ cho thịt thấm đều gia vị.

Rau muống rửa sạch, để thật ráo nước

Cách làm:
Bắt chảo lên bếp, để chảo thật nóng. Cho vào chảo 2 muỗn canh dầu ăn, kế đến cho phần tỏi bằm còn lại và thịt bò vào chảo, trộn đều khoảng 1 phút cho thịt vừa chín. Tắt lửa, bắt chảo thịt ra khỏi bếp.

Trước khi ăn, cho rau muống vào thố lớn, kế đến cho nước giấm vào trộn đều, sau cùng cho thịt bò vào trộn đều lần nữa.

Cho rau muống trộn ra dĩa, trên rắc hành phi và đậu phộng.

Món rau muống trộn thịt bò dùng chung với bánh phồng tôm hoặc với cơm nóng đều ngon. Dùng kèm nước mắm ớt chua ngọt.

Mời độc giả xem “Cách làm heo quay dễ nhất hành tinh”

TT Trump đả kích Quốc Hội vì không đưa ra được dự luật y tế

Tổng Thống Donald Trump vào sáng sớm ngày Thứ Ba gửi tweet đả kích phía Dân Chủ và “một số thành phần Cộng Hòa” đã khiến Thượng Viện không đưa ra được dự luật cải tổ y tế.Ông Trump nói rằng đa số thành phần Cộng Hòa là những người “trung thành, làm việc chăm chỉ” nhưng cho hay họ bị sự cản trở của “tất cả phía Dân Chủ và một số ít phía Cộng Hòa”.

Mỹ cấp thêm 15,000 visa H 2B cho công nhân ngoại quốc

Theo tin của hãng thông tấn UPI, do thiếu hụt lao động có tay nghề, Bộ Nội An Hoa Kỳ hôm qua loan báo cho phép thêm 15,000 công nhân ngoại quốc được cấp visa tạm thời không thuộc diện di dân. Bộ Trưởng Nội An John Kelly nộp hồ sơ cần thiết cho cơ quan Đăng Ký Liên Bang để gia tăng số visa diện H-2B cho tài khóa 2017, sau cuộc họp với Bộ Trưởng Lao Động Alexander Acosta.

Dùng ‘Viagra Dược Thảo’ có thể mất mạng

 

BS. Hồ Ngọc Minh

LTSBác Sĩ Hồ Ngọc Minh được biết trong cộng đồng người Việt nhiều năm qua với chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh, và lựa chọn trai gái theo ý muốn. Ông đã từng làm nghiên cứu về bệnh hiếm muộn, và các bệnh ung thư của phụ nữ tại National Cancer Institute trực thuộc National Institutes of Health. Bác Sĩ Minh là Board Certified về Obstertrics, Gynecology và Reproductive Endocrinology Infertility. Phòng mạch tọa lạc trong khuôn viên bệnh viện Fountain Valley, tại 11180 Warner Ave., Suite 465, Fountain Valley, CA 92708. Số phone liên lạc: (714) 429-5848, trang nhà: www.bacsihongocminh.com.

Tháng 10 năm 2015, cựu cầu thủ bóng rổ nổi tiếng Lamar Odom bị bất tỉnh hôn mê trong một nhà thổ tại thành phố Crystal cách Las Vegas khoảng 80 miles, sau khi sử dụng rượu, cocaine, chung với thuốc kích thích tình dục “Viagra dược thảo” (herbal Viagra). Anh ta bị hôn mê vì bị tổn thương đến não bộ do thiếu oxygen, cũng như hư hại đến thận và một số cơ phận nội tạng khác.

Ngoài cocaine va rượu cognac, Lamar Odom đã sử dụng trên 10 liều thuốc thích tình dục có tên gọi là “Reload 72-Hour Strong Sexual Performance Enhancer for Men”, là một trong số hơn 50 chục nhãn hiệu thuốc kích dục khác nhau, được gọi nôm na là “Viaga dược thảo”, bán đầy ở các trạm xăng, trên eBay, và trên mạng Internet.

Cũng may là anh ta không mất mạng, còn sống để hối hận và ăn năn sau khi mất vợ là Khloé Kardashian.

Cơ quan FDA trong 3 năm gần đây đã cảnh báo về sự nguy hiểm của các loại thuốc “Vigra dược thảo” này vì trên thực tế chúng có chứa các thành phần giống như Viagra nhưng không có mức định chuẩn an toàn, cộng với các dược chất có tính cách kích dục khác. Một số ví dụ tiêu biểu trong danh sách gồm có: RHINO 7 Platinum 5000, Royal Honey VIP, Kingdom Honey, Triple X 2000, và XXX Zone Platinum…

Theo cơ quan FDA, tất cả các loại thuốc kích dục này đều có chứa sildenafil, tadalafil, và dapoxetine. Sildenafil, tadalafil là thành phần chính của thuốc Viagra và Cialis. Dapoxetine bán dưới các thương hiệu như Priligy và Westoxetin được dùng “bán chính thức”, không được FDA công nhận, để trị tình trạng xuất tinh sớm. Thêm vào đó, một số thành phần dược liệu khác như Yohimbin, Honey Goat Weed, Cnidium, Maca Root và vô số chất “thuốc mát” linh tinh khác nhau trộn lẫn vào thuốc, gây phản ứng phụ với các thuốc Tây trị bệnh tim mạch, cao máu, cao mỡ, và tiểu đường.

Như ta đã biết, thuốc Viagra và Cialis có thể gây ra tình trạng áp suất máu bị tuột giảm nguy hiểm nếu dùng chung với các thuốc trị bệnh tim mạch có chứa nitrates, như nitroglycerin. Khi áp suất máu bị giảm, các cơ quan quan trọng cần máu như não bộ sẽ bị hôn mê, hai trái thận sẽ ngưng hoạt động vì thiếu máu.

Để có được sự cương cứng bình thường, đòi hỏi ba yếu tố, lượng hormone bình thường, hệ thống mạch máu thông suốt, và hệ thống thần kinh ổn định. Nói chung là đòi hỏi tình trạng sức khoẻ tốt. Trong trường hợp sức khỏe có vấn đề, bác sĩ cần tìm hiểu gốc gác, nguồn cội của vấn đề, có khi chỉ cần thay đổi một số lý do như bị stress, phản ứng phụ của thuốc đang uống chẳng hạn, và cho thuốc chữa chỉ khi nào cần thiết.

Các loại thuốc như Viagra và Cialis chỉ làm tăng lượng máu lưu thông “đến nơi đến chốn” mà thôi, chúng không có khả năng “bật đen xanh” và không làm tăng “sức bền vật liệu” như tưởng tượng. Các loại thuốc “Viagra dược thảo” vì thế chưa hẳn đã có công hiệu như quảng cáo, mà dẫu có thì sẽ chứa những thành phần hay liều lượng thuốc quá cao, gây nguy hiểm đến tính mạng, nhất là cho những người cao tuổi, đang sử dụng các loại thuốc để trị bệnh mỡ, đường máu và các chứng bệnh khác.

Không riêng gì thuốc “Viagra dược thảo” là trường hợp điển hình, ngày nay, hầu như bất cứ ai nghe đến “thuốc dược thảo”, “thuốc tự nhiên” là cứ cho là an toàn và đua nhau uống để thay cho thuốc Tây vì cho rằng có nhiều phản ứng phụ. Thuốc dược thảo bổ sung hiện nay là một thị trường rất lớn nhưng lại nằm ngoài vòng kiểm soát của cơ quan FDA. Người ta thích nghe những lời đồn đãi, chứng từ trên mạng Internet rằng thuốc tự nhiên, an toàn là có hiệu nghiệm mà quên để ý đến chữ “thuốc” nằm ngay trước chữ “dược”, tức là cũng có nghĩa là thuốc trong cụm từ “thuốc dược thảo”. Chỉ vì thuốc dược thảo không cần toa bác sĩ, người tiêu thụ thường lầm tưởng là chúng an toàn, “mát cho cơ thể”, và ít phản ứng phụ. Người ta không biết rằng rất nhiều thuốc dược thảo có dược tính không khác gì thuốc Tây, chỉ khác là những dược liệu ấy không được định chuẩn thuần nhất, và có thể tác động đến các loại thuốc khác đang dùng, gây ra hậu quả nguy hiểm nếu dùng không đúng.

Trở lại với thuốc “Viagra dược thảo”, mặc dù có rất nhiều cảnh báo, nhiều người vẫn thích dùng chúng, có lẽ vì chúng rẻ tiền, không cần phải “ê mặt” tìm đến bác sĩ vì vấn đề yếu sinh lý. Thật ra, thuốc Viagra bây giờ đã có bán dưới dạng “generic” với toa bác sĩ, ít tốt kém hơn. Để vui vài giây phút mà nguy hiểm đến tính mạng thì quả thật là không đáng!

Mời độc giả xem phóng sự “Nhà văn Huy Phương ra mắt sách ‘Nước non ngàn dặm’ và ‘Quê hương khuất bóng’

Khổ sở vì hình xâm trên mặt

CHRISTCHURCH, New Zealand (NV) – Một người cha tuổi thiếu niên ở New Zealand tha thiết muốn có việc làm để giúp đỡ gia đình nhưng đi đến đâu cũng bị từ chối vì trên nửa mặt của anh có một hình xâm với hàng chữ to tướng “DEVAST8.”

Đài Fox News trích nguồn tin của báo The Sun tường thuật rằng, anh Mark Cropp, 19 tuổi, lên mạng truyền thông xã hội cầu xin ai đó cho anh cơ hội có được việc làm để giúp đỡ gia đình, đồng thời có thể chứng tỏ mình là người có trách nhiệm sau khi vừa mãn hạn tù.

Chỉ trong vài giờ Cropp được đề nghị với vô số việc làm đến nỗi anh “ngưng đếm” sau khi đạt đến con số 45.

Tuy vậy anh vẫn chưa nhận công việc nào mà “chờ đến khi nào gặp được việc thích hợp với mình,” vì rằng một số công việc đòi hỏi anh phải có phương tiện di chuyển tự túc, điều mà anh đang thiếu.

Anh Cropp tâm sự: “Chừng nào tôi chưa có lương, chưa có chiếc xe, tôi không thể đi đâu được cả.”

Cropp tiết lộ rằng cuối cùng thì anh phải quyết định tẩy xóa hình xâm trên mặt đã làm cho cuộc sống của anh thêm khổ sở.

Cách đây vài tháng, trong khi say với thứ rượu cồn tự cất lấy trong nhà tù ở New Zealand, Cropp được người anh xâm hàng chữ lên nửa dưới của khuôn mặt.

Cropp bị tống giam hồi năm ngoái về tội dùng dao uy hiếp một du khách để tống tiền vì túng thiếu. (TP)

Mỹ cấp t hêm 15,000 visa H2B cho công nhân ngoại quốc

Hạ Viện đưa dự thảo ngân sách: tăng quốc phòng, giảm chương trình xã hội

Phía Cộng Hòa tại Hạ Viện Mỹ vào ngày hôm nay công bố bản dự thảo ngân sách, theo đó sẽ có nhiều cắt giảm trong chương trình trợ cấp thực phẩm food stamp cùng các chương trình xã hội khác, trong khi ngân sách quốc phòng được tăng thêm nhiều tỉ đô la.Bản dự thảo ngân sách, do Chủ Tịch Ủy Ban Ngân Sách, Dân Biểu Diane Black (Cộng Hòa, Tennessee) đưa ra, rất quan trọng cho nỗ lực của đảng Cộng Hòa nhằm đạt được một ưu tiên hàng đầu của Tổng Thống Mỹ là cải cách luật thuế.

Ném đứa em 2 tuổi giữa xa lộ, người qua đường cứu kịp

COLORADO SPRINGS, Colorado (NV) – Một người đàn ông ở Colorado ném một đứa nhỏ chỉ mới 2 tuổi xuống đường xe chạy tấp nập, nhưng may mắn là có người qua đường cứu kịp thời.

Cảnh sát ở thành phố Colorado Springs nói rằng Bryant Jerel Hickcox, 30 tuổi, ôm đứa em họ 2 tuổi trên tay, bước tới cạnh con đường rồi ném đứa nhỏ ra giữa lộ, đông đảo xe cộ, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

Ông Christopher Willner, 42 tuổi, đang lái xe trên đại lộ South Academy Boulvevard thì thấy có vật gì đó ném ra đường nên vội đạp thắng và bẻ tay lái sang một bên. Willner bước ra khỏi xe và nhìn thấy Hickcox bước xuống đường, định nhặt đứa bé lên. “Đứa nhỏ này là con quỷ,” Hickcox nói.

Bà Tracy Willner, 32 tuổi, đang ngồi bên ghế hành khách phía trước, mới đầu tưởng có ai đang liệng con chó xuống đường. Bà thấy Hickcox vung đứa nhỏ trên không rồi buông tay ra, khiến đứa bé rớt xuống lằn xe ngay trước mặt bà.

Chồng bà và mấy người đàn ông khác rượt theo, chặn giữ không để cho Hickcox bỏ đi.

“Tôi ôm lấy đứa bé và giữ chặt nó. Đứa nhỏ ướt sũng và khóc lớn giữa khi trời đổ mưa tầm tã,” bà Willner cho đài truyền hình KKTV hay.

Đứa bé được cho biết là an toàn, chỉ bị trầy xướt nơi cánh tay.

Bryant Hickcox bị giam trong nhà tù El Paso county với tiền thế chân ấn định là $50,000. (V.Giang)

TT Trump đả kích Quốc Hội vì không đưa ra được dự luật y tế

Dự thảo ngân sách 2018: Quốc phòng tăng, trợ cấp xã hội giảm

WASHINGTON, DC (AP) – Phía Cộng Hòa tại Hạ Viện Mỹ hôm Thứ Ba công bố bản dự thảo ngân sách, theo đó có các cắt giảm lớn lao trong chương trình trợ cấp thực phẩm food stamp cùng các chương trình xã hội khác, trong khi gia tăng ngân sách quốc phòng thêm nhiều tỉ đô la.

Bản dự thảo không làm hài lòng cả phía bảo thủ lẫn ôn hòa trong giới dân biểu Cộng Hòa, dù rằng vì các lý do khác nhau.

Bản dự thảo ngân sách, do Chủ Tịch Ủy Ban Ngân Sách, Dân Biểu Diane Black (Cộng Hòa, Tennessee) đưa ra, rất quan trọng cho nỗ lực của đảng Cộng Hòa nhằm đạt được một ưu tiên hàng đầu của Tổng Thống Donald Trump là cải cách luật thuế.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ là các nhà lãnh đạo Cộng Hòa ở Hạ Viện có đẩy được dự luật này tiến tới hay không, do các giới bảo thủ muốn phải cắt giảm nhiều hơn nữa, trong khi các dân biểu ôn hòa lại lo ngại rằng cắt quá nhiều.

Bà Black loan báo rằng ủy ban tài chánh do bà lãnh đạo sẽ có cuộc bỏ phiếu sơ khởi vào ngày Thứ Tư. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu của toàn thể Hạ Viện có thể bị trì hoãn do các tranh chấp giữa nhóm trong đảng Cộng Hòa.

Medicare là chương trình lớn thứ nhì được cung cấp cho dân chúng Mỹ, sau An Sinh Xã Hội (Social Security). Phía Cộng Hòa tại Hạ Viện muốn thay đổi chương trình Medicare, theo đó những người đến tuổi nghỉ hưu thời gian tới đây sẽ nhận được một số tiền nhất định để họ tự đi mua bảo hiểm sức khỏe trên thị trường tự do.

Phía Cộng Hòa đưa ra đề nghị này mỗi năm kể từ khi chiếm quyền kiểm soát Hạ Viện từ năm 2011, nhưng cho đến nay cũng chưa bao giờ tìm cách thi hành.

Dự thảo ngân sách của phía Cộng Hòa tại Hạ Viện trên lý thuyết sẽ đưa mức thâm thủng vào khoảng $700 tỉ trong năm nay sang mức thặng dư là $9 tỉ trong năm 2027.

Điều này sẽ đạt được với việc cắt khoảng $5.4 ngàn tỉ trong thập niên tới, với vào khoảng $500 tỉ từ Medicare, $1.5 ngàn tỉ từ Medicaid và Obamacare, cùng với các cắt giảm đối với quỹ hưu trí công chức liên bang, food stamps và bỏ việc giảm/miễn thuế cho người nghèo.

Bà Black nói rằng tình trạng hiện nay không thể kéo dài và với nợ nần của chính phủ ngày càng cao, kinh tế phát triển chậm chạp, sẽ khiến giới hạn cơ hội thăng tiến của mọi người trên khắp nước Mỹ. (V.Giang)

Mỹ cấp t hêm 15,000 visa H2B cho công nhân ngoại quốc

Cà rem làm từ nước bẩn, ai dám ăn?

ĐÀI BẮC, Đài Loan (NV) – Những cây cà rem trông thật ngon lành với màu cam đục, bên trong trông như có thêm một lát chanh mỏng. Tuy nhiên chúng chỉ là chất độc.

Theo nhật báo The Los Angeles Times, ba sinh viên thực hiện những cây cà rem này trưng bày chúng tại phòng triển lãm một trường đại học ở gần Đài Bắc, mà chất liệu toàn lấy từ những nguồn nước ô nhiễm ở khắp Đài Loan, với mục đích để gây sốc người đến xem triển lãm.

Công trình này nằm trong dự án tốt nghiệp của sinh viên trường Đại Học Mỹ Nghệ Quốc Gia Đài Loan.

Ý tưởng làm cà rem cây từ nước bẩn, từ trước đến nay chưa từng có ai nghĩ đến.

Ba sinh viên này từng chú ý đến thứ nước đen ngòm ở con kênh chảy qua đằng sau trường. Sinh viên Hung Yi-chen nói: “Thông thường chúng tôi cũng không hề chú ý đến. Chúng tôi hy vọng rằng khi có thêm nhiều người trông thấy thứ nước dơ bẩn này họ sẽ thay đổi lối sống của họ.”

Ông Hsu Hsing-jung, khoa trưởng phân khoa thiết kế của trường, nói: “sự quan tâm chính yếu là làm sao nhận được phản hồi từ xã hội và làm thế nào để có thể đóng góp cho xã hội.”

Dự án cà rem cây này sẽ gây được sự chú ý rộng rãi hơn vì chúng trông không kinh hoàng bằng những hình ảnh sinh vật biển chết vì ăn phải rác nổi trên mặt đại dương, theo lời ông Hsieh Ying-shih, giám đốc điều hành của tổ chức vận động Bảo Vệ Chất Lượng Môi Trường ở Đài Bắc.

Anh Kuo Yi-hui, một sinh viên khác có tham gia dự án nêu nhận xét rằng, một số khách xem triển lãm lúc đầu cứ tưởng những cây cà rem này là thật. “Một vài người ắt sẽ trầm trồ ‘ồ trông đẹp mắt thật’ và có vài người khác cũng muốn cầm lấy ăn, nhưng điều đó đâu có được.”

Theo các tổ chức môi sinh, Đài Loan gặp phải vấn nạn nước ô nhiễm do chất thải kỹ nghệ, nước xả từ nông trại, thiếu hệ thống cống rãnh và nạn đổ rác bừa bãi.

Cơ Quan Bảo Vệ Môi Sinh Đài Loan xác nhận vấn nạn nước sông hồ và bờ biển bị ô nhiễm. Năm 2015, chính quyền nâng tiền phạt về xả rác kỹ nghệ lên đến tối đa $664,000. (TP)

Mời độc giả xem chương trình “Niagara Falls – Kỳ quan thiên nhiên” (Phần 2)

Điểm tin buổi sáng ngày 18 tháng 7 năm 2017

-Orange County tranh chấp quyền điều hành CalOptima
-Tấn công tiệm Walmart ở Trung Quốc: 2 người bị chém chết, 9 bị thương
-Trung Quốc bắt đầu sản xuất hàng loạt máy bay
-Đường nhân tạo có thể làm tăng nguy cơ mập phì
-Ông Việt Nam bị bắt ở Nhật vì nghi cướp của, giết người

Việt Nam lại muốn ‘huy động đô la của dân’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền CSVN lại muốn tìm cách moi lượng đô la người dân cất giữ để nhà nước sử dụng, lâu nay vẫn được hiểu là một “nguồn lực rất lớn.”

Theo báo điện tử VietNamNet hôm 18 Tháng Bảy, Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa thúc hối Ngân Hàng Nhà Nước thực hiện một số nhiệm vụ nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế theo chỉ tiêu đã đề ra 6.7% trong năm nay. Theo đó, Ngân Hàng Nhà Nước phải đưa ra giải pháp tăng trưởng tín dụng và hạ lãi suất cho vay, giải quyết nợ xấu, đối phó với tệ trạng “sở hữu chéo” của các tay tư bản đỏ tại hệ thống ngân hàng thương mại.

Đặc biệt, ông thúc giục cơ quan này “sớm có chủ trương huy động nguồn lực trong dân” vì “nguồn lực trong dân rất lớn, làm thế nào huy động được nguồn lực đô la Mỹ đang nằm trong dân.” Hơi khác những lần trước kêu gọi “huy động” cả vàng và đô la, lần này chỉ thấy nói đến đô la.

Đây là lần thứ hai trong Tháng Bảy người ta thấy nhà cầm quyền CSVN nói đến chuyện “huy động nguồn lực trong dân” mà một số chuyên gia kinh tế tài chính ở trong nước từng cho là rất khó khả thi. Nhiều phần là ông Phúc hối thúc Ngân Hàng Nhà Nước theo khuyến cáo của một số cố vấn tham dự cuộc họp hồi đầu tháng.

Từ năm ngoái đến nay, chính quyền Việt Nam đã nhiều lần bắn tiếng muốn moi số lượng vàng và đô la rất lớn mà người dân giữ như tài sản phòng thân vì đồng bạc của chế độ ngày mất giá trong khi đô la và vàng lên giá.

Hôm 1 Tháng Bảy, trong phiên họp của Hội Đồng Tư Vấn Chính Sách Tài Chính, Tiền Tệ Quốc Gia, người ta thấy có “kiến nghị” rằng “chính phủ cần chỉ đạo các bộ ngành tiếp tục nghiên cứu cơ chế huy động vàng và đô la trong dân vào sản xuất, kinh doanh; xem xét giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay để giảm chi phí giá vốn cho doanh nghiệp.”

Phiên họp vừa kể do Phó Thủ Tướng Vương Đình Huệ chủ tọa, nhân vật từng có lời tuyên bố hồi Tháng Mười năm ngoái là “vàng trong dân còn nhiều lắm.”

Theo bản tin tường thuật của tờ Thời Báo Kinh Tế Việt Nam, “các thành viên hội đồng đánh giá các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô vẫn giữ được ổn định trong sáu tháng đầu năm. Lạm phát được kiểm soát, tiệm cận về mục tiêu của cả năm 2017 – 4.15% so với chỉ tiêu 4% vào hết năm, đúng theo kế hoạch điều hành của Ban Chỉ Đạo Điều Hành Giá.”

Đồng thời “thu ngân sách đạt khá, nhập khẩu tăng cao, chủ yếu là hàng hóa, máy móc phục vụ cho sản xuất. Đặc biệt, tăng trưởng hai quý đầu năm tăng khá với mức 5.73% trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ tăng 5.65%. GDP của quý 2 cũng tăng mạnh so với quý 1 (6.13% so với 5.15%).”

Bản tin mô tả vẻ tốt đẹp bề ngoài của nền kinh tế Việt Nam theo kiểu tuyên truyền quen thuộc của chế độ. Nhưng cách phiên họp vừa kể chỉ hai ngày, báo tài chính Nhật Bản Nikkei nói thẳng ra một sự thật, rằng kinh tế Việt Nam có thành tích tăng trưởng được là nhờ công ty điện tử Samsung (Nam Hàn) xuất cảng đi khắp thế giới các sản phẩm của họ lắp ráp tại Việt Nam.

Thành tích tăng trưởng kinh tế và xuất cảng của Việt Nam tụt dốc khi hãng Samsung gặp đại nạn với chiếc điện thoại Galaxy Note 7 bị thu hồi vì dễ bị cháy. Kinh tế Việt Nam tăng trưởng ở quý thứ hai khá hơn với 6.2% nhờ Samsung đưa ra sản phẩm mới. Trị giá hàng hóa xuất cảng của Samsung chiếm đến 20% trị giá hàng hóa xuất cảng của toàn thể Việt Nam.

Khi Samsung làm ăn suôn sẻ, Việt Nam có dịp khoe khoang thành tích tăng trưởng kinh tế tốt đẹp. Nhưng nếu Samsung hắt hơi sổ mũi, lập tức kinh tế Việt Nam trở thành con bệnh. Người ta nhiều lần nói đến phát triển kinh tế Việt Nam bằng nội lực của chính mình, nhưng đến nay, hơn 60% trị giá hàng hóa xuất cảng của Việt Nam là từ khu vực ngoại quốc đầu tư sản xuất tại Việt Nam.

Báo Nikkei nêu ra một thí dụ cho thấy nhà cầm quyền CSVN thiếu trước hụt sau cụ thể như thế nào qua việc trả nợ trễ hạn khiến cho dự án đường sắt đô thị ở Sài Gòn bị đình trệ.

Theo Nikkei, hồi đầu Tháng Năm vừa qua, đại sứ Nhật tại Việt Nam Kumio Umeda đã thúc Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc phải nhanh chóng trả khoản thiếu vốn đã bị trì hoãn từ lâu mà Việt Nam phải góp để tiến hành dự án đường sắt đô thị Sài Gòn-Suối Tiên. Đây là lời thúc giục khá bất thường, theo báo Nikkei.

Dự án do nhà thầu Nhật Sumimoto, Shimizu và một số nhà thầu khác thực hiện, dài 19.7 km là dự án đường sắt đô thị đầu tiên tại miền Nam Việt Nam. Khời công từ năm 2012 sau nhiều năm trì hoãn nhưng có hoàn tất vào năm 2020 như kế hoạch hay không vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Nikkei cho hay, nhà cầm quyền CSVN mới chỉ góp có khoảng 30% trên tổng số 2,000 tỷ đồng (khoảng $87.9 triệu) mà họ phải góp trong năm 2016, dựa trên báo cáo của chính quyền thành phố Sài Gòn.

Không đào ở đâu ra tiền để góp, muốn vay thêm để bù chi nhưng chính quyền Việt Nam lại vướng vào chính cái quy định của mình. Theo những gì thấy nêu ra, nợ công của nhà cầm quyền CSVN đang ở khoảng 64.7% trên GDP (tổng sản lượng quốc gia) vào cuối năm 2016. Hà Nội tự xác định không vay mượn quá đà như những năm trước khiến công nợ “phi mã,” hiện cố giữ nợ công ở cái “trần” là 65% GDP.

Trước đây, ngày 22 Tháng Mười, 2016, Phó Thủ Tướng Vương Đình Huệ nói với báo chí bên lề một phiên họp của Quốc Hội là “dứt khoát không nới trần nợ công.” Trong tình thế kẹt, chính quyền Việt Nam muốn “lách” lời nguyền này bằng biện pháp vay vàng và tiền đô la của dân mà một số chuyên viên kinh tế cho rằng khó khả thi.

Ngân sách nhà nước thâm thủng triền miên nhưng chính quyền cố tìm cách để đạt thành tích tăng trưởng kinh tế 6.7% trong năm nay. Tuy nhiên, cuối tuần qua Ngân Hàng Thế Giới (WB) công bố bản cập nhật về tình hình kinh tế tài chính của Việt Nam vẫn dự báo kinh tế nước này chỉ tăng trưởng khoảng 6.3% trong năm 2017 như họ từng dự báo cách đây ba tháng. (TN)

Mời độc giả xem phóng sự “Đi xe lửa từ miền Trung vào Sài Gòn”

TT Trump đả kích Quốc Hội vì không đưa ra được dự luật y tế

WASHINGTON, DC (AP) – Tổng Thống Donald Trump vào sáng sớm ngày Thứ Ba gửi tweet đả kích phía Dân Chủ và “một số thành phần Cộng Hòa” đã khiến Thượng Viện không đưa ra được dự luật cải tổ y tế.

Ông Trump nói rằng đa số thành phần Cộng Hòa là những người “trung thành, làm việc chăm chỉ” nhưng cho hay họ bị sự cản trở của “tất cả phía Dân Chủ và một số ít phía Cộng Hòa”.

Ông nói thêm rằng, “Như tôi luôn nói, hãy để Obamacare thất bại và sau đó cùng nhau đưa ra một chương trình y tế mới. Cứ chờ xem!”

Vào chiều tối ngày Thứ Hai, hai thượng nghị sĩ Cộng Hòa, ông Mike Lee ở tiểu bang Utah và ông Jerry Moran ở Kansas, cùng lúc đưa ra thông báo sẽ bỏ phiếu chống dự luật, một hành động như dập tắt mọi cơ hội thông qua trong cuộc bỏ phiếu dự trù diễn ra tuần tới.

“Thật đáng tiếc là nay coi như nỗ lực hủy bỏ và ngay lập tức thay thế Obamacare sẽ không thành công,” trưởng khối đa số Cộng Hòa tại Thượng Viện, ông Mitch McConnell, cho hay trong bản thông cáo đưa ra vào khuya ngày Thứ Hai.

Đây là thất bại thứ nhì trong ba tuần trở lại đây của ông Mitch McConnell, người được coi là bậc thầy về chiến lược nghị trường của phía Cộng Hòa.

Ông không thuyết phục được các thượng nghị sĩ Cộng Hòa để họ ủng hộ bản dự luật cải tổ y tế với nội dung cố gắng đáp ứng đòi hỏi của cả hai phía bảo thủ và ôn hòa. Hồi cuối Tháng Sáu, ông McConnell đã phải từ bỏ một dự luật sơ khởi sau khi thấy rằng không có đủ số phiếu thông qua.

Ông McConnell nay cho hay Thượng Viện sẽ bỏ phiếu về một dự luật từng được Thượng Viện thông qua năm 2015, nhưng bị Tổng Thống Barack Obama lúc đó phủ quyết.

Dự luật này sẽ hủy bỏ phần lớn Obamacare nhưng hoãn không có hiệu lực trong hai năm để phía Cộng Hòa có thời gian chuẩn bị đưa ra luật thay thế.

Đây cũng là đường hướng mà Tổng Thống Trump ủng hộ. Ông gửi tweet nói rằng phía Cộng Hòa lúc này nên hủy bỏ Obamcare và khởi sự soạn thảo từ đầu một chương trình y tế mới và phía Dân Chủ lúc đó sẽ tham gia. (V.Giang)

Hạ Viện đưa dự thảo ngân sách tăng quốc phòng, giảm chương trình xã hội

25 năm, hàng triệu phần cơm nuôi người bệnh nghèo

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ðể chia sẻ với những hoàn cảnh nghèo bị bệnh nan y ở các tỉnh xa lên Sài Gòn chữa trị lâu dài, Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo Sài Gòn đã cùng nhiều nhà hảo tâm mở bếp ăn từ thiện cung cấp những phần cơm miễn phí.

Cùng chung tâm niệm “Bớt một bữa ăn sáng, một ngày tiền chợ, giảm một lon bia, một bao thuốc lá… là có thể có thêm nhiều phần ăn cho bệnh nhân nghèo,” hơn 25 năm nay, Bếp Ăn Từ Thiện Bảo Hòa, thuộc Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo Sài Gòn đã cùng nhiều người hảo tâm đóng góp hàng tỷ đồng để bếp ăn Bảo Hòa đỏ lửa mỗi ngày.

Ông Nguyễn Văn Sáu, phó chủ tịch thường trực Chi Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo Bảo Hòa, cho biết bếp ăn được thành lập từ năm 1992. Mỗi ngày bếp phục vụ gần 2,000 phần ăn cho bệnh nhân nghèo ở các bệnh viện Ung Bướu, Chợ Rẫy, và Gia Ðịnh. Buổi sáng phát cháo, buổi trưa và buổi chiều phát cơm. Các phần ăn có đầy đủ dinh dưỡng (thịt, cá, rau xanh…), nấu dưới sự tư vấn, giám sát của bác sĩ khoa Dinh Dưỡng của bệnh viện Ung Bướu Sài Gòn.

Hiện bếp có 12 nhóm tình nguyện, mỗi nhóm khoảng 12 người tham gia. Mỗi nhóm phụ trách bếp ăn trong vòng một tháng. Họ là những nông dân, những bà nội trợ tranh thủ lúc rảnh rỗi, thu xếp việc nhà ổn định rồi dành thời gian đi làm từ thiện.

Ông Nguyễn Tứ Hải, cha của bé Nguyễn Thị Thùy Trang (ở xã Trí Lực, huyện Thới Bình, Cà Mau) đang điều trị lâu dài tại bệnh viện Ung Bướu, cho biết: “Con gái tôi bị khối u nguyên bào thần kinh ổ bụng, đã điều trị tại bệnh viện này hơn hai năm nay. Gia đình tôi giờ rất khó khăn, những thứ có giá trị trong nhà đều đã bán hết để lấy tiền chữa bệnh cho con. Vì thế, hai vợ chồng không dám chi tiêu gì hết. Hằng ngày, nhờ bệnh viện có phát cơm miễn phí, vợ chồng tôi giảm được một khoản chi đáng kể trong việc lo ăn uống bồi dưỡng cho con.”

Bà Ðinh Thị Phương, quê Hàm Tân, Bình Thuận, đang nuôi con trai 10 tuổi bị ung thư xương, cho hay: “Nhờ có bếp ăn từ thiện tới bệnh viện phát cơm, cháo, bánh mì, xôi… mà những gia đình nghèo có con bị bệnh phải điều trị lâu dài như chúng tôi cảm thấy được chia sẻ, ấm lòng và dư ra chút tiền chữa bệnh cho con…”

“Ngoài việc phát cơm miễn phí, Chi Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo Bảo Hòa còn hỗ trợ tiền vô thuốc hóa trị, tiền xe về quê. Mỗi bệnh nhân nghèo có đầy đủ giấy tờ hợp lệ sẽ được trợ giúp khoảng 3 triệu đồng,” ông Nguyễn Văn Sáu cho biết thêm.

Hàng ngàn bệnh nhân nằm điều trị tại các bệnh viện là hàng ngàn gia đình đang phải đối mặt từng ngày với cách chi tiêu, với những âu lo, bất trắc trong suốt quá trình trị liệu. Ðể san sẻ với họ, nhiều bếp ăn, nhiều nhóm từ thiện tiếp tục ra đời, nhân rộng các hoạt động thiện nguyện.

“Ngay như bệnh viện Ung Bướu Sài Gòn cũng có bếp ăn từ thiện riêng, phục vụ mỗi ngày gần 1,500 phần ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Ðây không chỉ là những phần ăn, sự đồng cảm, chia sẻ mà còn là liều thuốc tinh thần giúp họ và gia đình có thêm sức mạnh vượt qua bệnh tật hiểm nghèo,” ông Nguyễn Thành Sơn, trưởng Phòng Công Tác Xã Hội bệnh viện Ung Bướu Sài Gòn, nói với báo SGGP. (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự “Đi xe lửa từ miền Trung vào Sài Gòn”

Tin mới cập nhật