ORANGE COUNTY, California (NV) – Dù là căn nhà đầu tiên hay ngôi nhà mơ ước (hoặc cả hai), việc mua nhà có thể khiến bạn thấy choáng ngợp. Với hàng đống giấy tờ, các buổi “open house” và các vấn đề tài chính, bạn rất dễ mắc sai lầm.
Tạp chí Mathar Stewart tham khảo ý kiến các chuyên gia địa ốc giàu kinh nghiệm đã đưa ra những lỗi mà họ thường thấy người mua mắc đi mắc lại. Những điều không nên làm này cũng quan trọng không kém gì những điều nên làm, và nếu biết trước có thể sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền bạc và tránh căng thẳng.
Không có thời điểm nào là hoàn thảo tuyệt đối dành cho người mua nhà. (Hình minh họa: Pavel Danilyuk/Pexels.com)
Dưới đây là những điều không nên làm khi mua nhà nếu bạn muốn quá trình diễn ra suôn sẻ nhất có thể.
1. Đừng chờ “thời điểm hoàn hảo”
Bạn có thể muốn đợi cho đến khi tài khoản tiết kiệm đạt một con số nhất định hoặc khi bạn hoàn thành một mục tiêu nào đó trong cuộc sống trước khi mua nhà. Tuy nhiên, bạn không thể “canh thị trường,” dù là thị trường địa ốc hay thị trường chứng khoán. Cũng như nhiều điều khác trong cuộc sống, “thời điểm hoàn hảo” đơn giản là không tồn tại.
“Tôi đã thấy rất nhiều người cứ chờ đến ‘thời điểm hoàn hảo,’ và rồi họ nhanh chóng bị đẩy ra khỏi thị trường và cuối cùng phải chấp nhận một căn nhà không như mong muốn,” địa ốc viên của Victor Byrum tại Cincinnati chia sẻ.
2. Đừng kỳ vọng sự hoàn hảo
Ngoài thời điểm, sự hoàn hảo cũng chỉ là một khái niệm và không thật sự tồn tại. Bạn khó có thể tìm được căn nhà hoàn hảo, nhưng đó là lý do tồn tại của việc sửa chữa và làm mới theo phong cách cá nhân. Hãy có một danh sách các tiêu chí “bắt buộc phải có” và “nên có.” Nhưng ngoài ra, hãy linh hoạt một chút.
“Mọi người trì hoãn ước mơ sở hữu nhà vì nhiều lý do,” Byrum nói, “chẳng hạn như gặp trở ngại trong quá trình đàm phán, thấy căn nhà không hoàn hảo về mọi mặt, hoặc đơn giản là bị choáng ngợp bởi tầm quan trọng của quyết định mua nhà.”
Cuối cùng, quá trình đó sẽ xứng đáng. “Sở hữu nhà là một chỉ số cực kỳ quan trọng cho sự giàu có trong tương lai và mang lại sự an tâm không thể đo lường được,” Byrum nói thêm.
3. Đừng để bị thao túng
Địa ốc là một sản phẩm, và các khoản vay thế chấp cũng vậy. Bạn tiếp cận những sản phẩm này thông qua người bán hàng. Đừng để những lời hứa hẹn hấp dẫn, nụ cười duyên dáng, hay các chiêu thức bán hàng khiến bạn mất cảnh giác với việc chọn đúng người đáng tin cậy.
“Việc tìm được địa ốc viên và người cho vay mà bạn tin tưởng là rất quan trọng. Không phải bất kỳ người bán hàng nào cũng đáng tin cậy,” Byrum nói. “Một địa ốc viên hoặc người cho vay tốt thực sự sẽ quan tâm đến quyền lợi tốt nhất của bạn.”
Hãy hỏi bạn bè, người thân vừa mua hoặc bán nhà gần đây để xin giới thiệu. Phần lớn địa ốc viên muốn tiếp tục hợp tác lâu dài sau giao dịch đầu tiên, nên hãy chọn người làm việc phối hợp tốt với bạn.
4. Đừng để cảm xúc chi phối
Chuyên viên địa ốc lành nghề Robert Bell khuyên người mua nên giữ sự khách quan trong quá trình tìm mua nhà. Đừng để giấc mơ về tương lai trong một căn nhà cụ thể làm bạn bỏ qua các yếu tố thực tế (như thông số kỹ thuật của căn nhà và giá cả).
Việc gạt bỏ cảm xúc khi tham quan nhà sẽ giúp bạn giữ cái đầu tỉnh táo khi đưa ra đề nghị mua, và nhận ra những vấn đề tiềm ẩn của căn nhà. (Vâng, sân sau rất tuyệt, nhưng liệu bạn có thể có một cuộc sống vui vẻ với cái tủ quần áo bé tí trong phòng ngủ không?)
5. Đừng quên rằng bạn đang bị quay phim
Bạn có thể nghĩ rằng mình đang có một buổi xem nhà riêng tư hoặc chỉ ghé thăm một buổi “open house,” nhưng không có gì lạ nếu chủ nhà đang theo dõi buổi “trình diễn bán nhà” của chính họ.
Đối với người bán, đây có thể là cách để biết người mua đang phân vân hoặc bình luận gì về không gian, nhưng với người mua, một lời nhận xét thô lỗ vô tình có thể gây khó xử sau này. Hãy giả sử chủ nhà đang xem bạn bước đi trong nhà của họ. Dù sao bạn cũng là khách mà. (Ng.Tr) [kn]
ORANGE COUNTY, California (NV) – Giá nhà ở Mỹ dự kiến sẽ tăng đều trong những năm tới do lãi suất thế chấp có khả năng giảm thêm, theo các chuyên gia địa ốc trong một cuộc khảo sát của hãng thông tấn Reuters. Tuy nhiên, phần lớn họ đều cho rằng các mức thuế quan do Tổng Thống Donald Trump áp đặt sẽ cản trở việc xây dựng nhà ở giá rẻ.
Theo Reuters, ba tháng trước, chính những phân tích gia này từng cho rằng khả năng chi trả và tính thanh khoản trên thị trường sẽ được cải thiện, dựa trên kỳ vọng Fed sẽ nối lại việc cắt giảm lãi suất sau khi đứng ngoài cuộc trong suốt cả năm.
Một khu nhà mới đang được xây dựng ở thành phố San Gabriel, California. (Hình minh họa: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)
Tuy nhiên, sự lạc quan đó đã dịu lại sau khi Quốc Hội thông qua một dự luật cắt giảm thuế và chi tiêu quy mô lớn, được ước tính sẽ làm tăng thêm khoảng $3,300 tỷ vào năm 2034 cho khoản nợ khổng lồ $36,200 tỷ hiện tại, theo tổ chức phi đảng phái Committee for a Responsible Federal Budget. Lợi suất trái phiếu dài hạn đã tăng mạnh, làm hạn chế khả năng giảm lãi suất thế chấp.
“Nhìn về phần còn lại của năm nay và sang năm 2026, chúng tôi không kỳ vọng lãi suất thế chấp sẽ giảm nhiều, ít nhất là cho đến quý thứ ba năm 2025, vì vậy khả năng chi trả sẽ tiếp tục bị áp lực,” James Egan, chiến lược gia nhà ở làm việc tại Morgan Stanley, cho biết.
Giá nhà ở Mỹ dựa trên chỉ số tổng hợp S&P CoreLogic Case-Shiller của 20 khu đô thị lớn (USSHPQ=ECI) được dự đoán sẽ tăng 3.5% mỗi năm đến năm 2027, theo khảo sát từ ngày 19 Tháng Năm đến ngày 3 Tháng Sáu của Reuters đối với 27 phân tích gia địa ốc.
Nếu đúng như vậy, đây sẽ là tốc độ tăng giá nhà chậm nhất kể từ năm 2011. Giá nhà trung bình hiện đang cao hơn hơn 50% so với năm 2019, trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra.
“Thị trường nhà ở vẫn đang trong giai đoạn hạ nhiệt khi người bán tiếp tục điều chỉnh theo điều kiện nới lỏng sau những năm đại dịch nóng bỏng,” Thomas Ryan, kinh tế gia tại Capital Economics, nói.
Ngay cả khi có hai đợt cắt giảm lãi suất của Fed được kỳ vọng sẽ diễn ra trong năm nay theo thị trường hợp đồng tương lai, lãi suất thế chấp cố định kỳ hạn 30 năm (USMG=ECI) chỉ được dự báo sẽ giảm xuống mức trung bình 6.73% trong năm nay từ mức hiện tại là 6.98%.
Lãi suất được dự báo sẽ giảm xuống mức trung bình 6.33% vào năm sau và 6.29% vào năm 2027, theo số liệu trung vị (median) của khảo sát, vẫn cao gấp đôi so với một số mức thấp nhất khoảng 3% mà người mua đã vay trong thời kỳ đại dịch – mức mà rất ít người sẵn lòng từ bỏ.
“Nếu lãi suất thế chấp giảm đáng kể – chẳng hạn từ 50 đến 100 điểm cơ bản — chúng ta có thể thấy hoạt động mua tăng vọt. Nhưng lãi suất phải thực sự giảm trước đã,” Lawrence Yun, kinh tế gia trưởng của Hiệp hội Môi giới Địa ốc Quốc gia (NAR), nhận định.
Thuế quan sẽ hạn chế việc xây dựng nhà ở giá rẻ
Chi tiêu cho xây dựng bất ngờ giảm trong Tháng Tư và đã bị hạn chế bởi sự sụt giảm trong chi tiêu cho các dự án nhà ở đơn lập, cùng với tồn kho nhà chưa bán đang tăng. Ngành xây dựng đang đối mặt với thêm nhiều thách thức từ các mức thuế quan của ông Trump, theo phần lớn người tham gia khảo sát.
“Mặc dù vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn về mức thuế cuối cùng sẽ được áp dụng ra sao, nhưng chúng chắc chắn sẽ làm tăng chi phí xây dựng. Chúng ta sẽ thấy hoặc là ít nhà được xây hơn, hoặc nhà có diện tích nhỏ hơn, hoặc cả hai,” Egan của Morgan Stanley cho biết.
Khi được hỏi về tác động của các mức thuế Mỹ áp lên các đối tác thương mại lớn được công bố đầu năm nay đối với việc xây dựng nhà ở giá rẻ, gần 90% – tức 21 trong số 24 người trả lời – cho rằng sẽ có ít nhà được xây hơn, bao gồm 2 người nói rằng sẽ “rất ít.” Ba người còn lại cho rằng không có tác động nào.
“Các chính sách thương mại và nhập cư gây lạm phát của Tổng Thống Trump không tạo ra con đường rõ ràng nào để giảm chi phí vay mà thị trường nhà ở đang cần một cách tuyệt vọng,” Ryan của Capital Economics nhận định. Ông dự báo sẽ không có thêm đợt cắt giảm lãi suất nào của Fed trong năm nay và lãi suất thế chấp sẽ ở gần mức 7%.
Chỉ một nửa số người được hỏi, 12 trong 24 người, cho rằng khả năng chi trả cho người mua nhà lần đầu sẽ được cải thiện trong năm tới, giảm so với 62% trong cuộc khảo sát Tháng Hai.
Doanh số bán nhà sẵn có (USEHS=ECI), chiếm hơn 90% tổng giao dịch, được kỳ vọng sẽ giữ ở mức hiện tại khoảng 4 triệu căn/năm trong quý tới và tăng nhẹ lên mức trung bình 4.1 triệu căn vào cuối năm, vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh gần 15 năm qua là 6.6 triệu căn vào đầu năm 2021. (Ng.Tr) [kn]
Thuở em còn cắp sách/ Bóng chiều nghiêng nắng đỗ. (Hình: Nguyễn Đức Cung)
Xưa đón em trên đầu dốc
Đời cách biệt mấy mươi năm
Nay chờ em nơi cuối dốc
Gặp nhau buồn không nói
Có chi đâu
Chỉ bồng bềnh mây trắng
Đầy trời mưa bụi bay
Anh tin em còn nhớ
Kontum xưa đầy thơ với mộng
Thuở em còn cắp sách
Bóng chiều nghiêng nắng đỗ
Anh lặng lẽ bên hàng thông
Có những chiều bâng khuâng như thế
Ai ngờ đâu đời dâu bể
Tháng Ba bão lửa dấy lên
Anh đi xa xa mãi
Em tách bến sang đò
Chiều nay
Santa Ana chim én lượn
Em xin chào nước Mỹ
Anh chạnh nhớ câu thơ xưa
Bước chân về sao buồn nản xót xa
Ta cúi xuống lắng nghe đời bão rớt
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683 (Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)
WESTMINSTER, California (NV) – Lễ kỷ niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) 19 Tháng Sáu hàng năm vừa được tổ chức vào chiều Thứ Bảy, 14 Tháng Sáu, tại công viên Sir Golden Greedom Park, Westminster (Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ). Buổi lễ do Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Miền Nam California tổ chức, dưới sự chủ tọa của niên trưởng Phan Kỳ Nhơn, với nhiều hội đoàn Quân Lực VNCH cùng các đoàn thể tham dự.
Nghi thức chào cờ Việt-Mỹ trong ngày Quân Lực VNCH, 19 Tháng Sáu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Buổi lễ đồng thời là lễ truy điệu chiến sĩ trận vong, tưởng nhớ và vinh danh các Dân-Quân-Cán-Chính VNCH đã hy sinh để bảo quốc an dân, và cùng một lòng yểm trợ đồng bào quốc nội trong cuộc đấu tranh cho quê hương Việt Nam sớm được tự do, dân chủ, phú cường và không cộng sản.
Nghi thức chào cờ Việt-Mỹ và phút mặc niệm trong tiếng kèn truy điệu anh linh tử sĩ Việt-Mỹ trong cuộc chiến chống quân xâm lược cộng sản miền Bắc, các chiến sĩ VNCH đã tuẫn tiết không đầu hàng trong Tháng Tư Đen 1975, cùng đồng bào đã bỏ mình trong rừng sâu biển cả để tìm tự do sau ngày miền Nam bị cưỡng chiếm, cùng các quân dân cán chính đã chết thảm trong các trại tù khổ sai.
Mũ Đỏ Nguyễn Văn Hùng, hội trưởng Gia Đình Mũ Đỏ Nam California, phát biểu trong ngày Quân Lực VNCH. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Mũ Đỏ Nguyễn Văn Hùng, hội trưởng Hội Gia Đình Mũ Đỏ Nam California, kiêm chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Quân Lực VNCH Nam California, đọc lời khai mạc: “Hàng năm vào ngày 19 Tháng Sáu, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Miền Nam California đều tổ chức lễ truy điệu để tưởng niệm tất cả chiến sĩ, dân quân cán chính VNCH đã hy sinh vì lý tưởng tự do, cũng là dịp các anh em chiến hữu gặp lại, nhắc nhở nhau một sứ mệnh chưa được hoàn tất. Sau cuộc chính biến đảo chánh Tổng Thống Ngô Đình Diệm năm 1963, lúc đó tình thế nguy ngập khó khăn nên chính phủ Phan Khắc Sửu đã giao trọng trách cho Quân Lực VNCH vào ngày 19 Tháng Sáu 1965 cho hai Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia và Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương ra mắt, đã hứa bảo vệ và chỉ huy Quân Lực VNCH.”
Ông tiếp: “Từ 1954 đến 1975, Cộng quân phương Bắc đã vi phạm Hiệp Định Paris, xua quân vào miền Nam Việt Nam, gây tang tóc chết chóc và huynh đệ tương tàn, suốt 21 năm, Quân Lực VNCH đã cùng nhau chiến đấu bảo vệ miền Nam Việt Nam. Bất hạnh thay, ngày 30 Tháng Tư 1975, VNCH đã bị bức tử.”
Ông Phan Kỳ Nhơn, niên trưởng chủ tọa, phát biểu về ý nghĩa Ngày Quân Lực VNCH. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
“Chúng ta, những cựu quân nhân Quân Lực VNCH phải lưu vong nơi xứ người hơn 50 năm qua, chúng ta đã nhìn thấy một thế hệ tương lai, đang hiện diện hôm nay đang tiếp tục những gì anh em chúng tôi đang bỏ dở. Trách nhiệm của một quân nhân VNCH vẫn còn đó và phải tiếp tục dù bất cứ và nơi nào, với Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm,” ông thêm.
Tiếp đến, niên trưởng Phan Kỳ Nhơn, chủ tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, nói về ý nghĩa lịch sử Ngày Quân Lực 19 Tháng Sáu. Ông nhắc nhở người chiến sĩ Quân Lực VNCH dù chưa tròn trách nhiệm với tổ quốc nhưng đã giữ tròn trách nhiệm của người quân nhân trong thời chiến.
Phái đoàn thành phố Westminster, Thị Trưởng Charlie Chí Nguyễn (phải) và Nghị Viên Mark Nguyễn (trái) trao bằng tưởng lục đến Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Miền Nam California, trong Ngày Quân Lực VNCH. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Lần lượt các hội đoàn lên đặt vòng hoa tưởng niệm trước bàn thờ tổ quốc tại tượng đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ.
Trước bàn thờ tổ quốc, Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, nói: “Sau 50 năm lịch sử, Quân Lực VNCH và các các cấp quân dân cán chính, càng bị vùi dập lại càng sáng tỏ, và VNCH đã được khẳng định trên trường quốc tế. Hình ảnh oai hùng và những chứng tích vĩ đại ấy sẽ còn mãi trong lòng con dân nước Việt, trong lịch sử vàng son của dân tộc Việt Nam. Nguyện đất nước sẽ phục quang vĩ đại để dòng giống Lạc Hồng bừng sáng khắp năm châu.”
Dân Biểu Derek Trần (Địa Hạt 45) trao bằng tưởng lục đến Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Miền Nam California, trong Ngày Quân Lực VNCH. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Trong buổi lễ có nhiều giới trẻ tham dự, gồm Bác Sĩ Nguyễn Hoàng Quân, giám đốc Viện Bảo Tàng Quân Lực VNCH; phái đoàn thành phố Westminster gồm Thị Trưởng Nguyễn Mạnh Chí và Nghị Viên Mark Nguyễn; Dân Biểu Liên Bang Derek Trần; ông Phát Bùi, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California; cùng Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức đại diện Giám Sát Viên Janet Nguyễn.
Dân Biểu Derek Trần (Địa Hạt 45), chia sẻ: “Ngày 19 Tháng Sáu là Ngày Quân Lực VNCH, tượng trưng cho lòng dũng cảm, lòng yêu nước và tinh thần kiên định của những người lính đã bảo vệ miền Nam chống lại lực lượng Bắc Việt và Việt Cộng. Ngay cả 50 năm sau khi Sài Gòn sụp đổ, di sản của Quân Đội VNCH vẫn tồn tại. Chúng ta tôn vinh những người đã hy sinh mạng sống của mình khi phục vụ và những lý tưởng mà họ đã chiến đấu.”
Bác Sĩ Nguyễn Hoàng Quân, giám đốc Viện Bảo Tàng Quân Lực VNCH, phát biểu trong Ngày Quân Lực VNCH. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Ông nói: “Tôi cảm thấy khiêm nhường trước trách nhiệm phải tiếp tục lịch sử này và tuần tới sẽ trình bày một nghị quyết tại Hạ Viện để kỷ niệm và tôn vinh ngày 19 Tháng Sáu là Ngày Cựu Chiến Binh VNCH, để thu hút sự chú ý đến tình trạng nhân quyền hiện tại Việt Nam, tái cam kết với cuộc chiến đang diễn ra vì tự do và dân chủ.”
Bác Sĩ Nguyễn Hoàng Quân, phát biểu: “…Mặc dù chiến tranh đã kết thúc cách đây 50 năm, nhưng những người lính Việt Nam Cộng Hòa vẫn tiếp tục chiến đấu, không chỉ vì một lá cờ hay một chính quyền, mà vì những lý tưởng của nhân dân Việt Nam: tự do, dân chủ và quyền sống không sợ hãi. Hôm nay, chúng ta nói với niềm tự hào và trang nghiêm, người lính VNCH sẽ không bao giờ bị lãng quên!”
Niệm hương anh linh các anh hùng tử sĩ trong ngày Quân Lực VNCH. Từ trái: Mũ Đỏ Nguyễn Văn Hùng, Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, và ông Phan Tấn Ngưu, tổng hội trưởng Tổng Hội CSQG. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Ông cũng thông báo về tiệc gây quỹ cho Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị sẽ được tổ chức vào ngày Chủ Nhật, 14 Tháng Chín sắp tới nhằm giữ gìn lịch sử để những thế hệ mai sau có thể ngẩng mặt biết rằng thế hệ cha ông mình đã chiến đấu không phải cho một đảng mà cho dân tộc Việt Nam.
Buổi lễ tiếp tục với phần văn nghệ do Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH cùng các hội đoàn trình diễn với tinh thần đấu tranh cho một ngày mai tươi sáng trên quê hương. [kn]
Ngày 9 Tháng Sáu, hàng loạt nhà khoa học thuộc NIH (National Institutes of Health – cơ quan nghiên cứu y tế công cộng hàng đầu thế giới) đã gửi tới Giám Đốc NIH Jay Bhattacharya bức thư bốn trang với tiêu đề “Bản Tuyên Ngôn Bethesda” (the Bethesda Declaration). Nội dung bản tuyên ngôn lên án những chính sách mà họ cho là “phá hoại sứ mệnh của NIH, lãng phí nguồn lực công và gây hại cho sức khỏe người dân Mỹ cũng như toàn cầu.”
Jayanta (Jay) Bhattacharya, giám đốc US National Institutes of Health (NIH). (Hình: Ting Shen/AFP via Getty Images)
Một bản cáo trạng dứt khoát
Câu mở đầu của bức thư ngắn gọn nhưng dứt khoát và mạnh mẽ: “Chúng tôi bất đồng…” (We dissent to Administration policies that undermine the NIH mission…).
Không giấu mặt, không nặc danh – điều hiếm thấy trong bối cảnh mà ai ai cũng sợ hãi việc bị trả thù, 92 nhà nghiên cứu, giám đốc chương trình, trưởng bộ phận và chuyên gia thẩm định khoa học của NIH đã cùng ký tên thật vào bức thư. Họ biết rõ điều đó đồng nghĩa với việc đánh đổi sự nghiệp mình.
Ngoài ra, 250 nhân viên khác cũng ủng hộ bản tuyên bố nhưng không nêu tên. Chỉ vài giờ sau khi xuất hiện trên mạng ngày 9 Tháng Sáu, “Bản Tuyên Ngôn Bethesda” (hàm ý nói đến trụ sở NIH tại Bethesda, Maryland) đã thu thập được ít nhất 3,800 chữ ký khoa học gia!
“Bản tuyên ngôn Bethesda” được gửi không chỉ cho Bhattacharya mà còn chuyển đến Bộ Trưởng Y Tế Robert F. Kennedy Jr. và các thành viên Quốc Hội giám sát NIH. Phản hồi từ Tòa Bạch Ốc không nằm ngoài dự đoán. Phát ngôn viên Kush Desai cho rằng chính quyền Trump chẳng hề tấn công khoa học mà chỉ nhằm khôi phục “tiêu chuẩn vàng” (Gold Standard) của nghiên cứu khoa học.
Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn khác. “Bản Tuyên Ngôn Bethesda” cáo buộc chính quyền Trump đang tạo ra “văn hóa sợ hãi và đàn áp” trong toàn bộ hệ thống công chức liên bang. Theo các nhà khoa học, lãnh đạo NIH hiện tại đã đặt ưu tiên chính trị lên trên sự an toàn của con người và trách nhiệm sử dụng đúng đắn nguồn lực công.
“Bản Tuyên Ngôn Bethesda” không chỉ là lời phàn nàn. Nó là bản cáo trạng chi tiết về tình trạng hỗn loạn tại NIH vài tháng qua. Đáng chú ý là việc chấm dứt đột ngột hơn 2,100 dự án nghiên cứu với tổng trị giá hơn $12 tỷ. Hậu quả: Bệnh nhân trong các thử nghiệm lâm sàng bị ngừng phát thuốc giữa chừng, thiết bị cấy ghép không được cung cấp, và nhiều nghiên cứu gần hoàn tất bị vứt bỏ chỉ vì không còn kinh phí phân tích dữ liệu.
“Chấm dứt một nghiên cứu trị giá $5 triệu khi nó đã hoàn thành 80% không có nghĩa là tiết kiệm được $1 triệu,” “Bản Tuyên Ngôn Bethesda” viết. “Nó gây lãng phí đến $4 triệu.”
Một trong những người tổ chức việc ký “Bản tuyên ngôn Bethesda” là Jenna Norton, chuyên gia y tế phụ trách chương trình nghiên cứu bất bình đẳng y tế tại Viện Tiểu Đường, Tiêu Hóa và Bệnh Thận thuộc NIH. Bà từng phải đeo khẩu trang để giấu mặt và bảo vệ danh tính khi phát biểu tại diễn đàn của Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Maryland Angela Alsobrooks (Dân Chủ). Nhưng giờ đây, bà không cần nấp trong bóng tối. “Tôi muốn công chúng biết NIH đang tồi tệ đến mức nào,” bà nói với hãng tin AP.
Cú vung rìu tàn nhẫn và phản khoa học
Từ khi được Tổng Thống Donald Trump đề cử làm giám đốc NIH, Jay Bhattacharya – nhân vật từng chống đối quyết liệt chính sách phòng chống COVID-19 – liên tục tuyên bố sẽ xây dựng “văn hóa phản biện” trong giới khoa học.
Trong buổi điều trần vào Tháng Ba, Bhattacharya nói: “Phản biện là bản chất cốt lõi của khoa học. Tôi sẽ tạo điều kiện để lãnh đạo NIH khuyến khích các quan điểm khác biệt, và xây dựng môi trường nơi các nhà khoa học, kể cả những người mới vào nghề hay những người bất đồng với tôi, có thể nói lên quan điểm trên tinh thần tất cả đều được tôn trọng.”
Giờ đây, giới khoa học NIH đã “nghe theo lời” Jay Bhattacharya, bằng việc gửi kháng thư “Bản tuyên ngôn Bethesda” cho đương sự. Đây được xem là cuộc nổi dậy nội bộ chưa từng có trong lịch sử NIH. Chưa từng có tiền lệ nhân viên NIH công khai phản đối giám đốc của họ như vậy. Cũng chưa bao giờ NIH lại bị chệch hướng dữ dội khỏi sứ mệnh khoa học như hiện nay. “Chúng tôi thấy đã đến lúc không thể im lặng nữa,” theo lời Sarah Kobrin, một trưởng bộ phận tại Viện Ung Thư Quốc Gia.
Thay vì tập trung đánh giá và tài trợ các nghiên cứu hữu ích cho sức khỏe cộng đồng, các nhà khoa học giờ đây phải vật lộn trong một trận chiến chính trị, tìm cách thuyết phục lãnh đạo của họ – và cả Tòa Bạch Ốc – rằng khoa học không nên là công cụ chính trị.
Với gần $48 tỷ mỗi năm, NIH là cơ quan tài trợ nghiên cứu y sinh công cộng lớn nhất thế giới. Nhưng kể từ đầu năm 2025, hàng ngàn khoản tài trợ đã bị cắt – không phải vì lý do chuyên môn, mà bởi lý do chính trị, khi NIH bị cho là dùng ngân sách để tài trợ cho các chương trình bình đẳng, hợp tác quốc tế, hoặc đơn giản là có liên hệ với các đại học mà chính quyền Trump cáo buộc “chống Do Thái.”
Trước năm 2025, việc rút nguồn tài trợ hầu như không xảy ra. Giờ đây, một nhân viên NIH cho biết họ mất gần nửa thời gian để “xử lý” việc… cắt tài trợ. Trong khi đó, các dự án được ưu tiên tài trợ lại có xu hướng “phục vụ lập luận định sẵn” của chính quyền, hoặc đem lại lợi ích chính trị cho ban lãnh đạo. “Chúng tôi đang trở thành một vũ khí chính trị,” một người giấu tên viết. “Tài trợ bị biến thành đòn trừng phạt các tổ chức học thuật, và là công cụ kiểm duyệt khoa học.”
Nhân viên NIH đã nhiều lần cố gắng lên tiếng qua các cuộc họp nội bộ, một số người từ chức để phản đối, một số tổ chức các buổi thắp nến hằng tuần để nhắc nhớ “những gì đã mất do cắt giảm trong NIH” – cả về nhân sự lẫn giá trị tri thức. Nhưng tất cả đều không cản được làn sóng chính trị hóa đang tràn vào trung tâm khoa học lớn nhất nước Mỹ.
Môi trường hiện tại trong NIH là sự tràn lan “văn hóa sợ hãi.” Giới chức NIH kể rằng họ bị nhân viên Bộ Y Tế quát tháo và đe dọa; một số nhân vật trụ cột trong NIH lên tiếng mạnh mẽ bị điều chuyển sang vị trí không liên quan.
Bà Jenna Norton kể rằng sau khi bà đấu tranh cho một chương trình về đa dạng nghiên cứu, một số lãnh đạo NIH đích thân đến gặp và cảnh báo rằng, nếu còn “cứng đầu,” bà sẽ thấy tên mình trong danh sách sa thải tiếp theo. Jenna Norton cho biết, dù sợ hãi, bà cuối cùng vẫn quyết định ký tên vào “Bản tuyên ngôn Bethesda.” “Tôi đang rất sợ, nhưng tôi đang cố can đảm – vì các con tôi. Bởi vì nếu ngay bây giờ chúng ta không dám lên tiếng thì sau này sẽ khó khăn hơn nữa để nói ra sự thật.”
Các nhà khoa học tại Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh (HHS – cơ quan giám sát NIH) cũng công khai thách thức lãnh đạo chính trị. Tháng Năm, khi Bộ Trưởng Y Tế Robert F. Kennedy Jr. tuyên bố ông muốn phớt lờ Trung Tâm Phòng Chống Dịch Bệnh Quốc Gia (CDC – Centers for Disease Control and Prevention) và loại bỏ vaccine COVID khỏi lịch tiêm chủng trẻ em, giới chức CDC vẫn giữ vaccine trong khuyến nghị tiêm chủng, với điều kiện có sự đồng thuận với nhân viên y tế.
Khi chính trị “bóp họng” khoa học
Tình hình tại NIH phản ánh một cuộc khủng hoảng sâu sắc trong cách khoa học bị chính trị hóa. Việc một cơ quan uy tín như NIH, vốn là động lực của nghiên cứu y sinh toàn cầu, bị đẩy vào hỗn loạn bởi các quyết định mang tính chính trị thay vì khoa học là điều đáng báo động và thật sự đáng lo sợ. “Bản tuyên ngôn Bethesda” không chỉ là lời kêu cứu từ các nhà khoa học mà còn là nỗ lực bảo vệ tính liêm chính của khoa học trước áp lực từ chính quyền.
Ian Morgan – nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Viện Khoa Học Y Học Tổng Quát – cảnh báo rằng chính sách cắt tài trợ sẽ làm sụp đổ tương lai nghiên cứu y học. “Chúng tôi vẫn nói trong ngành khoa học cơ bản, nếu bạn muốn cứu hàng ngàn người, hãy làm bác sĩ; nếu bạn muốn cứu hàng tỷ người, hãy làm nhà nghiên cứu.” Nhưng tình thế này đặt ra câu hỏi lớn về vận mệnh của nghiên cứu khoa học Mỹ. Liệu một cơ quan như NIH có thể tiếp tục sứ mệnh của mình khi bị biến thành công cụ chính trị? Các nhà khoa học tại NIH đang cho thấy sự dũng cảm khi lên tiếng, nhưng nếu không có thay đổi từ lãnh đạo, những nỗ lực này có thể chỉ là tiếng nói trong gió.
Điều đang diễn ra tại NIH là một hồi chuông cảnh báo vang vọng: Khi một nền khoa học bị chính trị hóa đến mức chính các nhà khoa học cũng không còn được phép bảo vệ những nguyên tắc căn bản thì đó không còn là khoa học nữa. “Tự do phản biện” mà Jay Bhattacharya rao giảng, rốt cuộc chỉ là chiếc mặt nạ đẹp đẽ để che đậy một cỗ máy đang nghiền nát sự thật – và cả những con người sống vì sự thật.
Trong không khí ngột ngạt của sợ hãi, xuất hiện những con người can đảm. Họ chỉ viết và cùng ký một lá thư nhưng đó là một hành động dũng cảm phi thường trong bối cảnh chính trị nơi mà sự phản kháng bị xem là hành vi “phản động.”
Đó là lương tâm khoa học – thứ mà chính trị không thể mua chuộc. Từ những tiếng nói như vậy, niềm tin vào giá trị của khoa học, vào lương tri và lòng can đảm của con người vẫn còn đó. Dù mong manh. Và nước Mỹ đang cần rất nhiều những người tiếp tục đứng lên nói lớn: “We dissent…” [kn]
“Tui đã thủ sẵn hai cái vali, một thùng mì gói, vài hũ mắm ruốc, chờ SpaceX có vé là lên đường. Ở lại chi cho khổ!” – Ký giả Năm Sài Gòn nói trong cơn bấn loạn giữa thời cuộc kinh tế thập phần điên đảo.
Chuyện là vầy. Từ đầu năm tới giờ, mấy ông chủ doanh nghiệp Mỹ cứ sáng ngủ dậy là thấy… tăng thuế. Trưa ăn xong nghe tin… giảm một khúc. Chiều họp xong đọc báo thấy… tăng lại gấp đôi. Cứ như chơi tàu lượn siêu tốc, mà không có dây an toàn. Nhiều người nói, tình hình hỗn loạn này chẳng khác gì hồi đại dịch ập tới, chỉ khác là lần này không phải virus corona mà là virus “tariffus trumpicus” – chủng mới từ Florida lan ra.
Cảng Long Beach, California, cửa ngõ hàng hóa từ Á Châu nhập cảng vào nước Mỹ. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)
“Tui làm kinh doanh mà không biết chi phí của mình là bao nhiêu thì kinh doanh làm gì?” – một ông bạn giãi bày với Năm. Ông này tính ra mỗi năm phải trả thêm gần $100 triệu tiền thuế nhập cảng vì cái con virus “tariffus trumpicus” cứ nay thế này, mai thế kia. Thế là ông phải… nuôi nguyên đội ngũ chuyên ngồi theo dõi tin tức từ Bạch Cung, nghe hơi nồi chõ xem hôm nay người ta nổi hứng đánh thuế cái gì tiếp…
Tình hình thấy phát nản. Năm Sài Gòn dạo một vòng Bolsa để biết thêm thực tế. Gặp bà Sáu Lụa, Năm Sài Gòn hỏi bả luôn:
-Bà Sáu, xin bà cho biết tình hình làm ăn hiện nay, được biết là dưới thời chính sách thuế quan mới, bà đang gặp khó khăn?
-Khó là phải nói… “khó gấp ba mùa COVID.” Hồi trước, nhập hàng từ Việt Nam sang Mỹ dễ như đi chùa. Còn bây giờ, chở cái thùng nước mắm qua cũng như đi vượt biên lần hai. Thuế nó đập vô đầu tui không trượt phát nào.
-Ý bà là thuế quan tăng?
-Không những tăng mà tăng kiểu… hờn dỗi. Giống như ông nào đó bên Washington sáng ngủ dậy, quạu cái là ký cái rụp. Cái cây son giá 5 đồng, giờ phải kê giá lên 12 đồng vì thuế. Khách hàng nói: “Sáu ơi, son này trét lên môi hay trét lên trán mà mắc dữ vậy?” Tui biết trả lời sao?
-Có phải bà đang nói tới chính sách thuế quan đối đầu Trung Quốc nhưng lại khiến dân Việt… lãnh đủ?
-Đúng rồi! Tui đâu có buôn hàng Tàu, tui bán hàng Việt chính gốc mà cũng bị vạ lây. Hàng vô cảng Long Beach mà nhìn thấy chữ “Made in Vietnam” là hải quan nó ngó mình như vừa chôm iPhone trong tiệm Apple.
-Có thông tin nói bà từng tính chuyển kho hàng về… Mễ?
-Tính chớ! Nhưng rồi nghĩ lại, qua đó thì ai rước hàng về Bolsa cho tui?
-Vậy hiện nay bà đối phó ra sao?
-Đối phó kiểu bà nội chợ: Gom đơn số lượng lớn, chia tiền thuế ra đầu người, vừa ship vừa khóc. Có tuần lỗ tới ba ngàn đô mà khách vẫn chê mắc. Có bữa, tui lên livestream khóc hu hu.
-Vậy bà có nghĩ đến việc vận động chính trị? Gửi thư lên Quốc Hội?
-Ủa, anh Năm ơi, anh tưởng tui là Nancy Pelosi hả? Tui gửi thư cho ông dân biểu địa phương, ổng trả lời là đang bận “đọc lại chính sách.” Đọc từ Tháng Ba tới giờ chưa thấy phản hồi. Chắc chữ nghĩa nó khó quá!
-Theo bà, chính sách thuế này có giúp nước Mỹ vĩ đại trở lại không?
-Chết cả lũ chứ “vĩ đại” cái mốc xì!
…..
Về nhà đọc thêm tin tức, Năm Sài Gòn thấy, Mỹ đang bước vào mùa cao điểm dịch vụ vận tải hàng, tức là lúc các công ty gom hàng cho mùa khai giảng và Giáng Sinh. Nhưng thay vì chộn rộn đặt đơn, nhập hàng, thuê người, thì giờ đây là mùa… cắt giảm. Cắt nhân sự, cắt đầu tư, cắt cả hy vọng.
Best Buy, Macy’s, Costco và ngay cả ông trùm Walmart cũng lên tiếng cảnh báo: Thuế nhập cảng đang bóp méo mọi tính toán kinh doanh. Mấy hôm trước, Walmart khổ sở quá, lỡ nói một câu rằng chắc phải tăng giá, thế là có người dằn mâm xáng bát, chửi vuốt mặt không kịp: “Mày nuốt thuế vô cuống họng mày luôn đi, than cái đầu mày á!”
Phải đi tỵ nạn thôi – Năm quyết định. Sáng nay, Năm ra quán café ở Brookhurst rủ rê mấy ông bạn.
-Tui tính rồi. Ở trái đất này hết sống nổi. Chắc phải dọn lên Sao Hỏa. Ai muốn đi với tôi thì nói một tiếng.
Mấy ông bạn tưởng Năm xạo, ai dè Năm móc ra xấp giấy tờ xin visa… liên hành tinh, kèm đơn xin cư trú dài ba trang, gửi đích danh cho Cơ Quan Quản Lý Dân Số Sao Hỏa, đóng dấu đỏ như mực tàu!
-Tụi nó đem cái “big beautiful bill” ra bàn. Nói là “đẹp,” mà thực ra là chuẩn bị cắt sạch tiền nuôi dân nghèo, để giảm thuế cho tụi nhà giàu. Mấy thằng mặc vest bụng phệ nói cái bill đó sẽ không làm tăng thâm hụt ngân sách. Nghe xong, tui suýt ói.
-Rồi ông tính lên Sao Hỏa làm gì?
-Tui thấy trên đó không có lạm phát, không có đảng phái, không có Big Beautiful Bullshit. Mỗi tội hơi thiếu oxy.
-Ông có chắc dân Sao Hỏa chịu cho mình nhập cư?
-Tui gửi hồ sơ rồi. Nhưng mà nói thiệt, dân Mars mà đọc tin trái đất chắc cũng ớn. Một quốc gia giàu nhất hành tinh gì mà để dân chết trẻ, tự tử tăng, 1/5 sống trong nghèo đói, 1/12 không có bảo hiểm y tế… Vậy mà lại đi giảm chi cho y tế, giáo dục để nuôi mộng “giảm thuế cho nhà đầu tư.”
-Nghe mà nản thiệt…
-Ờ, mấy thằng Martian còn hiểu kinh tế hơn mấy cha nghị sĩ Mỹ. Ở Trái đất này, nhiều người mất cảm giác với phi lý rồi. Cái gì cũng “tự chịu trách nhiệm,” cũng “phải cố gắng hơn nữa,” dù có nằm bẹp giữa lằn ranh bệnh tật và đói nghèo.
-Vậy ông nản hệ thống tư bản rồi?
-Tui không ghét kinh tế tư bản. Nhưng tui ghét mấy thằng lạm dụng “tư bản” để trấn lột người nghèo. Ghét mấy thằng ngồi trong Quốc Hội mà nghĩ như quản lý doanh nghiệp phá sản: Cắt, cắt, cắt rồi mong điều thần kỳ xảy ra. Trong khi thực tế là cắt y tế thì người ta chết, cắt giáo dục thì xã hội ngu, cắt trợ cấp thì bạo lực tăng. Vậy mà tụi nó vẫn trơ mặt ra.
-Thôi ông đừng nóng…
-Tui tính lên đó lập đảng mới. Đảng Dân Chủ Liên Hành Tinh…
Cả đám im lặng. Chỉ nghe tiếng máy in đang chạy bản sao đơn xin tị nạn Sao Hỏa. [kn]
SAN FRANCISCO, California (NV) – Từ năm 2009 đến nay, tiền ảo (cryptocurrency) được coi là một sản phẩm tiên phong trong tài chánh. Để nói về những lợi ích, nguy hiểm và lường gạt liên quan đến tiền ảo, Truyền Thông Cộng Đồng Mỹ (ACoM) tổ chức hội thảo hôm Thứ Sáu, 13 Tháng Sáu, với sự tham dự của một số chuyên gia về vấn đề này.
Máy ATM cho Bitcoin. (Hình minh họa: Thomas Coex/AFP via Getty Images)
Sau khi Bitcoin xuất hiện trên thị trường vào năm 2009, tiền ảo được coi là một cách làm giàu mới và có giá trị trao đổi không kiểm soát bằng hệ thống tài chánh bình thường được.
Những người ủng hộ cho rằng tiền ảo có thể giúp đỡ nhiều người, nhất là những cộng đồng thiểu số không được ngân hàng phục vụ hết mình, vì cho họ nhiều con đường mới trong tài chánh. Một số người còn cho rằng tiền ảo là cách để cải cách lại hệ thống tài chánh Mỹ.
Tuy vậy, những người chỉ trích tiền ảo đưa ra một số vấn đề như giá trị lên xuống thất thường, thiếu kiểm soát, và những trò lường gạt các cộng đồng thiểu số. Không chỉ vậy, tiền ảo còn tạo những vấn đề về môi trường, còn có những người ủng hộ với đạo đức không rõ ràng, và điều đó làm cách nhìn tiền ảo trở nên phức tạp hơn.
Mở đầu là ông Tyrone Ross, tổng giám đốc công ty tài chánh Turnqey Labs, cho biết nhiều người thường nghĩ những tài sản liên quan đến tiền ảo chỉ được gọi chung là “tiền ảo,” và loại tiền này có thể chuyển thẳng cho người khác mà không cần trung gian, không khác gì cầm tiền mặt đưa cho người khác.
Theo ông, tiền ảo cho thấy được những sự thiếu công bằng trong hệ thống tài chánh hiện nay, nhất là đối với những người không có tài khoản ngân hàng hay không được ngân hàng phục vụ đủ, giúp họ nhận được nhiều dịch vụ hơn. Sự xuất hiện của Bitcoin có thể là lý do mà chính phủ Hoa Kỳ tạo ra hệ thống chuyển tiền FedNow.
Giá trị của tiền ảo lên xuống thất thường. (Hình minh họa: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images)
Với nhiều tiềm năng, chính phủ Mỹ và nhiều lãnh đạo thế giới phải công nhận là công nghệ tiền ảo đã trở thành một phần của cuộc sống. Những tiềm năng gồm có đầu tư, giao dịch và mở rông nhiều dịch vụ tài chánh.
Diễn giả thứ hai là ông Cantrell Dumas, giám đốc chính sách của Better Markets, cho biết tiền ảo được quảng bá là một cách giúp các cộng đồng thiểu số được bao gồm vào các quyết định tài chánh. Hiện nay, cộng đồng Latino và gốc Phi Châu sử dụng tiền ảo cao hơn các sắc dân thiểu số khác, nhưng vẫn còn ít nếu tính theo cả nước Mỹ.
Tuy có nhiều lợi ích, nhưng tiền ảo cũng có một số nguy hiểm ít ai biết đến như giá trị tăng giảm thất thường, làm nhiều người thua lỗ, nhất là trong các cộng đồng khó khăn. Một nguy hiểm khác là lường gạt, làm người tiêu dùng mất hàng tỷ đô la, và những người thường bị nhắm vào là người lớn tuổi.
Những máy ATM cho Bitcoin thường ít được đặt tại các cộng đồng có thu nhập thấp, và trở thành một phương tiện để lường gạt người khác.
Ông Dumas cho biết tiền ảo cần có thông số, cần có kiểm soát tốt hơn, và chính phủ cần phải tập trung vào sự công bằng, giáo dục và bảo vệ người tiêu dùng.
Người thứ ba là bà Elizabeth Kwok, giám đốc điều hành FTI Consulting, nói tiền ảo nên được coi như tiền mặt vì rất khó lấy lại một khi đã chuyển, và tiền ảo không có ngân hàng đứng phía sau nên giá trị thay đổi thất thường, tạo ra nhiều nguy hiểm. Trong năm năm qua, giá trị của Bitcoin tăng từ dưới $20,000 lên đến hơn $105,000, nhưng cũng giảm nhiều lần.
Bà Kwok cảnh báo người tiêu dùng về những trò lường gạt, có các dấu hiệu cần chú ý như một người xa lạ mời gọi đầu tư đầy hứa hẹn; yêu cầu chỉ trả tiền bằng tiền ảo và đòi gấp; nói công nghệ quá phức tạp để giải thích. Những kẻ gian thường lợi dụng cảm xúc sợ mất cơ hội làm giàu của nhiều người.
Tổng Thống Donald Trump có nhiều tài sản tiền ảo hơn tài sản địa ốc. (Hình minh họa: Kevin Dietsch/Getty Images)
Cuối cùng là ông Zeke Faux, ký giả của Bloomberg, nói về sự ủng hộ tiền ảo của những người nổi tiếng, nhất Tổng Thống Donald Trump và gia đình.
Theo ông, ban đầu ông Trump chỉ trích tiền ảo, cho rằng Bitcoin là lường gạt đồng đô la, nhưng sau đó có một nhóm vận đồng hành lang cho ông $20 triệu để tranh cử, khiến ông thay đổi suy nghĩ về tiền ảo. Chính quyền Trump đã bác bỏ nhiều đơn kiện đối với những công ty tiền ảo và còn bổ nhiệm một nhà vận động về tiền ảo là ông Paul Atkins làm chủ tịch Ủy Ban Giao Dịch và Chứng Khoán Hoa Kỳ (SEC).
Gia đình Trump còn đưa ra nhiều đồng tiền ảo như World Liberty Financial, giúp họ kiếm được khoảng $400 triệu, và một đồng tiền ảo bị mất giá trị sau khi khởi đầu, nhưng giúp gia đình Trump kiếm được $300 triệu nhờ tiền phí.
Điều đó tạo ra những mâu thuẫn về lợi ích không thể bỏ qua được vì chính quyền Trump đang tạo ra nhiều quy định về tiền ảo, nhưng lại nhảy vào làm ăn trong lĩnh vực đó. Tiền ảo bây giờ bây giờ chiếm phần đa số trong tài sản của Tổng Thống Trump, nhiều hơn cả tài sản về địa ốc của ông. [kn]
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một “nghị định” được Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Việt Nam đề nghị sửa đổi, để không phải tổ chức quốc tang cho những quan chức “tứ trụ” mất ghế do bị kỷ luật.
Lâu nay, quốc tang là thông lệ cho tất cả quan chức thuộc hàng “tứ trụ” ở Việt Nam, gồm tổng bí thư, thủ tướng, chủ tịch nước và chủ tịch Quốc Hội.
Nếu nghị định có hiệu lực, ông Nguyễn Xuân Phúc (trái), cựu chủ tịch nước và ông Vương Đình Huệ, cựu chủ tịch Quốc Hội, khi qua đời sẽ không được hưởng quốc tang. (Hình: VOV)
Theo báo VTC News hôm 15 Tháng Sáu, sắp tới, các quan chức “tứ trụ” bị đảng cho thôi chức do “có vi phạm, khuyết điểm,” đến khi qua đời thì chỉ được tổ chức “lễ tang cấp cao,” thay cho quốc tang.
Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch đề nghị từ nay việc tổ chức quốc tang chỉ dành cho quan chức “tứ trụ” kèm điều kiện “có quá trình đóng góp và công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của đảng, nhà nước và nhân dân, có uy tín lớn trong nước và quốc tế.”
Tuy văn bản đề cập chuyện sửa “nghị định” nêu trên không nhắc tên ai, nhưng theo giới quan sát, sự thay đổi này nhắm vào ba giới chức “tứ trụ” ngã ngựa gần nhất là các ông Nguyễn Xuân Phúc (cựu chủ tịch nước), Võ Văn Thưởng (cựu chủ tịch nước) và Vương Đình Huệ (cựu chủ tịch Quốc Hội).
Trong số ba ông này, ông Phúc bị cho là dính vụ bê bối Việt Á, ông Thưởng dính vụ Phúc Sơn, còn ông Huệ dính vụ Thuận An.
Việc cả ba ông lần lượt rời ghế được đảng loan báo là do họ phải “chịu trách nhiệm người đứng đầu,” nhưng không đề cập cụ thể sai phạm trong vụ nào.
Việc tổ chức quốc tang được mặc định là diễn ra trong hai ngày cuối tuần, khiến toàn bộ hoạt động vui chơi, giải trí tại Việt Nam bị hủy hoặc hoãn lại thời điểm khác.
Ông Võ Văn Thưởng, cựu chủ tịch nước Việt Nam, bị mất ghế do dính vụ Phúc Sơn. (Hình: Thanh Niên)
Gần đây nhất, quốc tang dành cho ông Trần Đức Lương, cố chủ tịch nước, diễn ra trong hai ngày 24 và 25 Tháng Năm, khiến nhiều show diễn tại Sài Gòn, Hà Nội… đã lên kế hoạch trước nhiều tháng bị hoãn lại vào giờ chót.
Trong số đó có liveshow của ca sĩ Soobin Hoàng Sơn tại Hà Nội đã bán hết vé, bắt buộc phải dời lại vào hai ngày đầu tuần. Việc dời ngày tổ chức show này khiến hàng ngàn khán giả đến từ các tỉnh khác phải đặt lại phòng khách sạn và vé máy bay.
Hồi cuối Tháng Bảy năm ngoái, quốc tang dành cho ông Nguyễn Phú Trọng được đảng thông báo diễn ra trong hai ngày nhưng trên thực tế kéo dài một tuần.
Đáng nói, hầu hết các nghệ sĩ, doanh nhân, nhà tổ chức sự kiện… bị thiệt hại do quốc tang đều không dám than phiền, nếu không muốn bị công an mời lên đồn phạt vạ. (N.H.K) [kn]
Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Hoạch Ðịnh Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo Di Chúc và Tín Mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở địa chỉ: 17151 Newhope Street, Suite 113, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080, website: www.lylylaw.com
Luật Sư LyLy Nguyễn
“Hôn ước,” là một văn kiện ký kết giữa một cặp nam nữ trước khi thành hôn. (Hình minh họa: StockSnap/Pixabay)
Theo luật hôn nhân Hoa Kỳ, “hôn ước” là một văn bản lập trước khi cưới có mục đích minh định quyền hạn và trách nhiệm giữa vợ chồng sau này đối với vấn đề tài sản và tiền bạc của từng người kể cả những gì sẽ xẩy ra khi ly dị.
Như đã đề cập kỳ trước, mặc dù luật hôn nhân (matrimonial laws) biến đổi khá rộng rãi tùy từng tiểu bang nhưng nội dung của hôn ước đều tương tự như nhau. “Hôn ước” – nói ngắn của “khế ước tiền-hôn-nhân” (“Prenuptial Agreement” gọi tắt “prenup”) – là một văn kiện ký kết giữa một cặp nam nữ trước khi thành hôn. Thông thường văn bản này liệt kê tài sản riêng cùng mọi nợ nần của cá nhân hai người trước ngày cưới và định rõ quyền hạn từng người đối với các tài sản này về sau khi đã thành vợ chồng.
Tổng quát ra luật lệ chi phối về tính cách hợp lệ của “hôn ước” đều khác nhau tùy mỗi tiểu bang. Nói chung căn bản của hôn ước hợp lệ phải là một văn kiện có chữ ký của hai người vị hôn phối lập giao ước với nhau. Tại phần đông tiểu bang, cả hai người ký kết – nhất là người nào giầu hơn – phải tiết lộ rõ ràng cho người kia biết lợi tức và tài sản mình hiện có. Làm như vậy cả hai bên sẽ biết chắc những điều mình có thể nhượng bộ.
Đôi khi cũng khó mà xác nhận chính xác về số tài sản riêng của mỗi người. Thí dụ nếu người vợ hay chồng là sở hữu chủ một nghiệp vụ tiểu thương (closely-held business) – là nghiệp vụ không phát hành cổ phiếu trên thị trường chứng khoán – thì rất khó mà xác định được trị giá thật sự của nghiệp vụ đó. Trong hoàn cảnh này thông thường tốt hơn hết là thừa nhận khó khăn trong việc đánh giá chính xác nghiệp vụ này, rồi sau đó mới ấn định giá trị tối thiểu tài sản mỗi bên đang sở hữu.
Để được hợp lệ, bản hôn ước không phải là kết quả của lừa gạt hoặc cưỡng ép. Một bản hôn ước kể như bất hợp lệ trên căn bản lừa gạt nếu một trong hai người – nhất là người giàu hơn – cố tình nói sai về tình trạng tài chánh của mình. Lấy thí dụ nếu một người đàn ông giấu diếm người vợ sắp cưới về số tài sản thật sự sở hữu để người vợ tương lai chịu nhận trợ cấp ít hơn trong trường hợp về sau nếu ly dị, thì tòa án chắc chắn cho hồ sơ này là bất hợp lệ. Cũng tương tự, nếu một người đàn ông cố tình làm áp lực tình cảm để người vợ sắp cưới thuận ký thì tòa cũng có thể tuyên phán hôn ước này vô hiệu lực vì lý do cưỡng ép.
Muốn tránh cho hôn ước khỏi có vẻ cưỡng ép và để cho đôi bên phối ngẫu có dư thì giờ chiêm nghiệm rõ ràng nội dung tốt hơn hết nên lập bản hôn ước khá lâu trước khi làm đám cưới. Nhiều tiểu bang không đặt thời hạn lâu mau mới phải ký xong bản hôn ước, nhưng thời gian mà đôi bên vị hôn phối nghĩ đến việc lập hôn ước càng lâu bao nhiêu thì tòa án càng tin tưởng là hai người tự ý tình nguyện ký kết. Nếu người giầu hơn đưa bản hôn ước cho người vị hôn phối ký một ngày trước khi làm đám cưới, sau này tòa án có thể xử là bất hợp lệ vì lý do cưỡng ép. Bản hôn ước ký vào phút cuối tuy không bị tự động coi như bất hợp lệ, nhưng vấn đề thời hạn là yếu tố tối quan trọng trong việc phân xử xem hôn ước có hợp lệ hay không.
Thông thường luật sư của người vị hôn phối giàu hơn sẽ viết dự thảo bản hôn ước. Về phần người kém giầu và luật sư của người ấy thì nên đọc kỹ lại bản dự thảo cẩn thận và đặt câu hỏi cho sáng tỏ những điều gì không rõ ràng. Một bản hôn ước có giá trị hợp pháp và chấp hành được nếu mọi điều khoản phía người kém giầu lưu ý tới đều được trình bày rõ ràng và có thương lượng qua lại.
Để chứng tỏ cả đôi bên đều thực lòng hiểu rõ những gì đã ký kết, nhiều luật sư còn muốn thêm vào vài bước nữa để làm sáng tỏ tầm hiểu biết của cả hai bên về bản hôn ước. Thí dụ như ngoài việc ký vào hôn ước, cả hai bên còn phải ký tắt vào những trang có chứa các điều khoản chính yếu, thí dụ như điều khoản đồng ý về việc tiết lộ cho nhau biết về tài sản, ý định phân chia tài sản và trợ cấp.
Cả hai bên – nhất là phía người kém giầu – có thể được yêu cầu viết ra một bản đồng ý bằng chính lời nói của mình, phản ảnh hiểu biết và thuận tình với bản hôn ước. Hoặc một cách khác, có thể ký kết bằng cách thâu băng trong đó hai bên phát biểu bằng lời nói về hiểu biết và đồng ý với các khoản trong bản hôn ước.
Mười lý do chính yếu một hôn ước bất hợp lệ:
1-Hôn ước không văn bản – Hôn ước phải viết ra thành văn thì luật pháp mới bắt buộc thi hành được.
2-Không chấp hành đúng đắn – Cả hai bên đều phải ký hôn ước trước ngày làm đám cưới thì mới được kể hợp lệ.
3-Người ký bị làm áp lực – Một bản hôn ước coi như bất hợp pháp nếu một trong hai người phối ngẫu bị áp lực do chính người kia hoặc gia đình hay luật sư của người ấy bắt ép phải ký.
4-Không đọc trước khi ký – Nếu người vợ hoặc chồng sắp cưới bị đặt ngồi trước một chồng giấy tờ trong đó có tờ hôn ước và bị hối thúc phải ký ngay cho nhanh thì bản hôn ước đó trở thành bất hợp lệ và không buộc thi hành được.
5-Không có thì giờ suy nghĩ – Vợ chồng sắp cưới trước khi ký kết hôn ước phải có đầy đủ thời giờ để đọc và nghiền ngẫm suy đi tính lại trước khi thực sự đặt bút ký kết. Nếu chú rể đem bản hôn ước và bút đến cho cô dâu ký ngay trước khi làm lễ cưới thì hôn ước đó cũng kể như bất hợp pháp.
6-Điều khoản bất hợp lệ – Mặc dù bản hôn ước có thể bao che hầu hết mọi vấn đề tiền bạc trong quan hệ của hai người sắp chung sống, nhưng trong mọi trường hợp đều không được sửa đổi gì liên quan đến trách nhiệm cấp dưỡng con thơ mà một trong hai người phải gánh nếu xảy ra trường hợp ly dị. Mọi điều khoản khác trong hôn ước có tính cách vi phạm luật pháp thì cũng kể vô hiệu hóa. Tuy nhiên khi phân xử thì tòa án có thể chỉ xóa bỏ đi những điều khoản vi luật và tiếp tục buộc thi hành những điều khoản hợp lệ khác trong hôn ước.
7-Tin tức sai lạc Hôn ước chỉ hợp lệ sau khi lập với đầy đủ tin tức của hai bên liên hệ thí dụ như về lợi tức, tài sản, và nợ nần. Nếu một trong hai người vị hôn phối cho người kia những tin tức sai lạc không đúng sự thật thì bản hôn ước đó kể như bất hợp lệ.
8-Tin tức không đầy đủ – Không cung cấp tin tức thích đáng thì cũng kể là xấu giống như cho tin tức sai lạc khiến bản hôn ước không bắt buộc chấp hành được.
9-Không có luật sư độc lập – Vì lý do quyền lợi vợ chồng sau này thường có nguy cơ tranh chấp khi ly dị, do đó một số tiểu bang bắt buộc trước khi cưới cả hai bên phải có luật sư riêng cho mỗi người vào lúc lập bản hôn ước, nếu không thì hôn ước sẽ không có hiệu lực và không chấp hành được.
10-Điều khoản không hợp lý và có tính cách quá đáng – Dĩ nhiên một trong hai vợ chồng sắp cưới có quyền ký những điều khoản dại dột quá đáng có tính cách “quân tử Tàu.” Lấy thí dụ như khước từ quyền thừa kế đáng lẽ được hưởng khi người kia qua đời dù rằng không được vợ hay chồng ghi tên trong di chúc. Hoặc giả từ chối quyền hưởng trợ cấp khi ly dị cho dù người kia kiếm được mười lần lợi tức hơn mình đi nữa. Hoặc khi ly dị bằng lòng cho người kia lấy hết mọi thứ còn mình thì ôm đồm trả mọi bill nợ không cần biết có đủ sống hay không. Tuy nhiên nếu bản hôn ước nào có chứa điều khoản cực kỳ bất công như trên khiến cho một bên phải lâm vào cảnh hoạn nạn túng bấn trong khi phía bên kia quá giầu “nứt đố đổ vách” thì tòa án sẽ khước từ thi hành và tuyên phán hôn ước vô hiệu hóa. Điều này rất giản dị cũng tương tự luật khế ước đối với các hợp đồng không hợp lý đều bị coi như bất hợp pháp. Dĩ nhiên hôn ước cũng không thoát ra khỏi thông lệ đó.
Số tiền trợ cấp định là bao nhiêu?
Luật mọi tiểu bang không đặt ra trong hôn ước mức tiền trợ cấp rõ ràng là bao nhiêu. Nếu sau này khi ly dị mà cả hai bên đều có khả năng tự lực cánh sinh căn cứ theo tài sản, lợi tức và tài nghề thì tòa án có thể tán thành điều khoản miễn trợ cấp cho người hôn phối kém giầu hơn. Ngược lại, nếu người hôn phối ấy không có khả năng tự mưu sinh và trong hôn ước không xác định cho chia tài sản hoặc cho trợ cấp thì phần lớn tòa án tiểu bang nhẩy vào can thiệp và ra phán quyết bắt bên kia phải trợ cấp hoặc phân chia tài sản thích đáng cho người kém giầu hơn. Số tiền trợ cấp này thay đổi tùy theo từng tiểu bang. Tại vài nơi số tiền trợ cấp chỉ cần đủ mức sinh sống tối thiểu (subsistence level) – có nghĩa là vừa đủ sống để cho người hôn phối kém giầu không phải nhờ vả đến trợ cấp xã hội. Nhiều tòa án áp dụng khái niệm bình đẳng cao hơn do đó có thể cho chia nhiều hơn hoặc trợ cấp nhiều hơn chứ không phải chỉ đủ mức mưu sinh.
Có nhiều tòa dùng tiêu chuẩn xử theo hôn ước bất công – có nghĩa là bản hôn ước có chứa điều khoản quá đáng bất thường. Một số tòa tiểu bang định nghĩa hôn ước bất công là một hợp đồng mà không một người nào có trí óc bình thường mà lại đưa ra điều kiện như vậy cũng như không một người nào có trí óc bình thường, không bị lừa gạt hay áp lực, mà lại chịu chấp nhận điều kiện như vậy. Vì lý do tiêu chuẩn của sự lừa bịp và cưỡng ép đều có tính cách chủ quan cho nên tòa án diễn giải điều khoản trong hôn ước bằng nhiều cách khác nhau, nhưng nếu tòa án nhận thấy bản hôn ước có vẻ bất công thì vẫn có thể cho vô hiệu hóa không cho chấp hành.
Để khuyến khích công bằng và tránh cưỡng ép, nhiều luật gia soạn thảo hôn ước thích cho thêm vào một “điều khoản điều chỉnh” (escalator clause) để có thể tăng số tài sản được chia hoặc số tiền trợ cấp cho người hôn phối kém giầu hơn căn cứ theo thời gian chung sống dài bao lâu hoặc theo mức gia tăng lợi tức hay tài sản của người hôn phối giầu hơn sau khi đã ký kết hôn ước.
Nếu người hôn phối giầu hơn lo ngại rằng tài sản của mình sau này có thể bị giảm quá nhiều, thì người ấy có thể thêm vào một điều khoản che chở cho mình trong trường hợp này. Nếu bản hôn ước có ghi rõ sẽ chu cấp một khoản tiền nhất định cho người kém giầu, thì người hôn phối giầu hơn phải thêm vào một câu rằng trong bất cứ tình huống nào số tài sản phân chia hoặc trợ cấp cho người hôn phối kém giầu không được quá một nửa – hoặc theo phần trăm bao nhiêu – tài sản của người giầu hơn. Một chọn lựa khác, số tài sản phân chia vào thời điểm ly dị hoặc chết cũng đặt theo phần trăm tài sản mà người hôn phối giầu hơn vào chính thời điểm ấy.
Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ có mục đích sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quý độc giả một vài kiến thức tổng quát về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quý độc giả vẫn cần thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quý vị.
SACRAMENTO, California (NV) – Một tài xế gốc Việt thiệt mạng vì bị vạ lây trong một cuộc rượt đuổi tốc độ cao tại Sacramento vào hôm Thứ Bảy, 7 Tháng Sáu, được thân nhân nhận dạng là Nguyễn Huỳnh Hữu Đức, theo CBS.
Đức năm nay 30 tuổi, nhập cư từ Việt Nam cách nay bốn năm để mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn và đang theo học ngành kỹ thuật. Gia đình cho biết anh làm tài xế giao hàng cho DoorDash thì xe bị tông trúng trong lúc cảnh sát rượt theo nghi can.
CBS News thu thập một đoạn phim từ máy quay gắn trên xe hơi cho thấy nghi can vượt đèn đỏ với tốc độ cao rồi tông vào xe của Đức sau đó lủi thẳng vào làn đường ngược chiều.
Nguyễn Huỳnh Hữu Đức, nạn nhân vạ lây trong tai nạn xảy ra lúc cảnh sát rượt đuổi theo một nghi can ở Sacramento. (Hình gia đình cung cấp)
Vào thời điểm đó Sở Cảnh Sát Sacramento SPD đang truy đuổi Daniel Cunningham, 33 tuổi, bị truy nã vì hành vi bạo lực gia đình và vi phạm lệnh quản chế.
Cảnh sát cho biết sau khi gây tai nạn làm tổng cộng bảy xe bị hư hỏng nặng, Cunningham bước ra khỏi xe và cố gắng chạy trốn trước khi bị bắt giữ.
“Cảnh sát có quyền truy đuổi nghi can đó,” luật sư địa phương Justin Ward không liên quan tới vụ án, cho biết.
Ward nói rằng trong lúc rượt đuổi, cảnh sát phải bảo đảm an toàn cho cộng đồng.
“Nếu cảm thấy người dân có thể bị thương hoặc thiệt mạng, cảnh sát phải dừng lại,” Ward nói.
Cunningham có thể đối diện với tội sát nhân hoặc ngộ sát, theo Ward.
CBS News đã xem xét quy trình truy đuổi do SPD đề ra, trong đó dựa trên giới hạn tốc độ, điều kiện đường sá, thời tiết và tình hình giao thông, cảnh sát phải cân nhắc liệu việc truy đuổi có hợp lý không.
Một phát ngôn viên SPD cho biết họ không thể xác nhận với CBS News vì sao lại không điều động trực thăng, đồng thời cho biết SPD không dùng máy bay không người lái để truy đuổi xe hơi.
Lực Lượng Tuần Tiễu Xa Lộ California CHP đang điều tra cuộc truy đuổi và tai nạn làm chết người.
Vào chiều Chủ Nhật, 8 Tháng Sáu, CBS News ghi nhận hơn một chục thân nhân quây quần bên nhau để cầu nguyện cho Đức.
Người dân khu vực Pocket cũng ghé qua để tỏ lòng thương tiếc, trong đó có cựu Thị Trưởng Sacramento Darrell Steinberg và vợ.
Gia đình và bạn bè của Đức vô cùng tiếc thương cho nỗi mất mát đột ngột của một cư dân Sacramento, người từng đặt chân tới Hoa Kỳ để đeo đuổi ước mơ, nhưng lại yểu mệnh và chết oan uổng.
Gia đình cho biết chỉ còn vài tháng nữa là Đức sẽ đoàn tụ với vợ tại Mỹ, và hai người đang chuẩn bị cho một mái ấm mới. (TTHN) [kn]
DUBAI, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (NV) – Hôm Chủ Nhật, 15 Tháng Sáu, Israel đã mở một cuộc tấn công rộng lớn vào Iran, với những đợt không kích nhằm vào các cơ sở năng lượng và cả trụ sở Bộ Quốc Phòng của nước này, trong khi Tehran lại trút một trận mưa hỏa tiễn nữa xuống Israel, làm 13 người thiệt mạng, thông tấn xã AP loan tin.
Các cuộc oanh tạc và bắn phá đồng loạt của hai bên là những đợt tấn công mới nhất kể từ cuộc tấn công bất ngờ của Israel vào Iran hai ngày trước đó, nhằm mục đích hủy diệt chương trình nguyên tử đang mau lẹ phát triển của Tehran.
Israel oanh kích Tehran, Iran, ngày 14 Tháng Sáu, 2025, khiến khói bốc lên giữa thành phố. (Hình: KHOSHIRAN/Middle East Images/AFP/Getty Images)
Nhiều tiếng nổ lớn vang lên khi các hỏa tiễn của Iran bay vào không phận Israel trong một cuộc tấn công mà các giới chức đối phó khẩn cấp của Israel cho biết đã làm cho bốn người thiệt mạng bên trong một tòa chung cư ở Galilee. Tại Iran, số thương vong vẫn chưa được rõ là bao khi Israel nhắm đánh vào trụ sở Bộ Quốc Phòng ở Tehran cùng các địa điểm được cho là có liên quan đến chương trình nguyên tử của quốc gia Hồi Giáo này.
Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng Iran cho biết hỏa tiễn Iran đã nhắm vào các cơ sở sản xuất nhiên liệu cho máy bay chiến đấu của Israel, mặc dù phía Israel không nhìn nhận.
Giữa lúc cuộc xung đột đang tiếp diễn, các cuộc đàm phán đã được hoạch định giữa Iran và Hoa Kỳ về chương trình nguyên tử của Tehran đã bị hủy bỏ, khiến cho câu hỏi về thời điểm và cách thức chấm dứt cuộc chiến tranh hiện nay giữa Israel và Iran trở nên bất định.
“Tehran đang bùng cháy,” ông Israel Katz, bộ trưởng Quốc Phòng Israel, nói trên trang mạng xã hội. Cả quân đội Israel và truyền hình nhà nước Iran cùng loan báo đợt bắn hỏa tiễn mới nhất của Iran khi những tiếng nổ vang lên lúc gần nửa đêm giữa lúc bộ phận an ninh trong nội các Israel đang nhóm họp.
Những cuộc tấn công liên tiếp của Israel trên khắp lãnh thổ Iran đã khiến giới lãnh đạo còn sống sót của đất nước này phải đối diện với quyết định khó khăn về việc có nên để cho Iran lún sâu thêm vào cuộc xung đột với các lực lượng Israel vượt trội hơn mình hay là tìm kiếm một giải pháp ngoại giao. Các lãnh tụ thế giới đã đưa ra những lời kêu gọi cấp bách nhằm hạ giảm cuộc leo thang xung đột ngỏ hầu tránh một cuộc chiến tranh toàn diện. Theo lời ngoại trưởng Trung Quốc, cuộc tấn công vào các cơ sở nguyên tử của Iran đã tạo ra một “tiền lệ nguy hiểm.”
Khu vực này tại Trung Đông đã và đang căng thẳng khi Israel thực hiện nỗ lực mới nhằm loại bỏ nhóm quân bạo động Hamas được Iran hậu thuẫn tại Dải Gaza sau 20 tháng chiến đấu. Israel, được coi là quốc gia duy nhất có võ khí nguyên tử tại Trung Đông, cho biết hàng trăm cuộc không kích của họ nhắm vào Iran trong hai ngày qua đã sát hại một số tướng lãnh cao cấp, chín nhà khoa học hàng đầu và một số chuyên viên tham gia chương trình nguyên tử của Iran.
Đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc cho biết có tới 78 người đã thiệt mạng và hơn 320 người bị thương ở Iran. Thủ Tướng Benjamin Netanyahu, nhà lãnh đạo từng đặt việc hủy diệt chương trình nguyên tử của Iran lên ưu tiên hàng đầu, tuyên bố rằng, cho đến nay, các cuộc không kích của Israel vẫn “không thấm vào đâu so với những gì đối phương sẽ cảm nhận được dưới tay các lực lượng của chúng tôi trong những ngày tới.” (TTHN) [kn]
TIỀN GIANG, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận vụ bà PNPT, 56 tuổi, chủ vựa gạo ở thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, bị lừa đảo trực tuyến 434 tỷ đồng (gần $16.7 triệu).
Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 15 Tháng Sáu, bà T. bị lừa với chiêu thức quen thuộc là đánh lệnh chứng khoán theo hướng dẫn của “chuyên gia.”
Nạn nhân sống ở thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. (Hình: Ấp Bắc)
Hồ sơ của Công An Tiền Giang ghi nhận, hồi đầu tháng trước, một danh khoản Facebook nhắn tin làm quen bà T. Người này còn kết bạn với bà trên nền tảng Zalo, tự giới thiệu mình đang công tác tại một ngân hàng ở Sài Gòn, phụ trách mảng chứng khoán.
Sau một hồi trao đổi qua lại, người bạn mới quen nhờ bà T. đăng nhập vào app (ứng dụng) chứng khoán để tạo lệnh thông qua một đường dẫn. Tiếp đó, bà T. được hướng dẫn đăng nhập vào app để đặt lệnh trên sàn chứng khoán.
Đến ngày 17 Tháng Năm, bà T. thử đặt lệnh mua cổ phiếu trên đường dẫn với 5 triệu đồng ($191). Ngay sau đó, bà T. thấy mình được chuyển khoản 5.3 triệu đồng ($203).
Trong nửa tháng sau, bà T. liên tiếp thực hiện 1,126 thao tác đặt lệnh chứng khoán, chuyển tiền đến nhiều tài khoản khác nhau do kẻ lừa đảo cung cấp.
Khi đã nạp quá nhiều tiền mà không thể đặt lệnh rút tiền, bà T. được yêu cầu tiếp tục nạp thêm tiền với nhiều lý do khác nhau.
Sau khi đã chuyển khoản tổng cộng đến 434 tỷ đồng, bà T. mới nhận ra mình bị lừa đảo và báo công an.
Bà PNPT có lẽ là một trong những nạn nhân bị mất nhiều tiền nhất do ham lời từ việc đánh lệnh chứng khoán theo hướng dẫn của “chuyên gia.”
Trước vụ này, hồi năm ngoái, bà Nguyễn Thị Giang Hương, chủ tịch huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, báo nhà chức trách rằng bà bị người xưng là “phó giám đốc Công An Đồng Nai” hù dọa, lừa chuyển 170 tỷ đồng ($6.7 triệu) rồi chiếm đoạt.
Nạn nhân bị bọn lừa đảo dụ dỗ đánh lệnh chứng khoán theo hướng dẫn của “chuyên gia.” (Hình minh họa: Tuổi Trẻ
Do không có số tiền lớn, bà Hương huy động tài chính từ người thân, bạn bè. Tuy nhiên, chỉ trong vài ngày nhóm lừa đảo “dùng các thủ thuật” lấy đi 170 tỷ đồng trong nhiều tài khoản ngân hàng của bà này và đến khi bà Hương nhận ra mình bị lừa, báo công an thì đã muộn.
Theo báo Pháp Luật TP.HCM, Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy Đồng Nai xác minh vụ việc và kết luận bà Hương “có khuyết điểm, vi phạm kê khai tài sản không trung thực, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, Luật Phòng, Chống Tham Nhũng và quy định của Bộ Chính Trị…”
Bà này còn bị cho là “quanh co đối phó, che giấu nguồn gốc số tiền chưa kê khai, không cung cấp cho tổ xác minh tài sản, thu nhập, hồ sơ liên quan việc sở hữu các tài sản đã kê khai.”
Sau vụ lừa đảo này, bà Hương chẳng những mất tiền tỷ mà còn mất luôn ghế chủ tịch huyện và ghế đại biểu Hội Đồng Nhân Dân. (N.H.K) [kn]
NINH BÌNH, Việt Nam (NV) – Mạng xã hội lan truyền văn bản của “đại gia” Nguyễn Văn Trường đề nghị đảng CSVN giao cho doanh nghiệp của ông này xây phi trường ở tỉnh Ninh Bình sau sáp nhập, bằng tiền thuế dân.
Tỉnh Ninh Bình giữ được tên sau khi sáp nhập cùng hai tỉnh Nam Định và Hà Nam.
Chùa Bái Đính do “đại gia” Nguyễn Văn Trường xây dựng ở tỉnh Ninh Bình. (Hình:Ninh Bình)
Ông Nguyễn Văn Trường, còn gọi là Xuân Trường, 62 tuổi, quê Ninh Bình, là chủ của nhiều doanh nghiệp, trong đó có công ty xây dựng Xuân Trường. Tên tuổi ông Trường gắn liền với việc xây dựng chùa Bái Đính ở tỉnh Ninh Bình và chùa Tam Trúc ở Hà Nam mà ông này tự hào là “hai ngôi chùa lớn nhất thế giới.”
Theo hình chụp văn bản lan truyền hôm 15 Tháng Sáu, ông Trường đề gửi “đồng chí” Tô Lâm (tổng bí thư CSVN) và “đồng chí” Phạm Minh Chính (thủ tướng Việt Nam).
Ông Trường đề nghị ông Tô Lâm cho công ty Xuân Trường đầu tư và kêu gọi đầu tư phi trường tại tỉnh Ninh Bình.
“Đại gia” này cũng đề nghị địa điểm xây phi trường là huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, trước sáp nhập.
Ngoài phi trường, ông Trường còn đề nghị xây hai tuyến đường từ chùa Bái Đính nối Nam Định và thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Hai tuyến đường này gồm cây cầu bắc qua sông Đáy và sông Hoàng Long.
Chi phí đầu tư xây phi trường và hai tuyến đường lấy từ vốn ngân sách tỉnh Ninh Bình mới (tức tiền thuế dân) và vốn xã hội hóa của doanh nghiệp.
“Doanh nghiệp cam đoan với tổng bí thư khi tỉnh Ninh Bình có phi trường quốc tế, có các tuyến đường và các cầu kết nối như trên thì diện mạo của tỉnh Ninh Bình hoàn toàn khác biệt so với hiện tại,” ông Trường viết trong đơn gửi ông Tô Lâm.
Một số báo ở Việt Nam mô tả ông Nguyễn Văn Trường tuy là “đại gia” nhưng “sống giản dị, ăn chay trường. (Hình: CafeF)
Sau khi văn bản nêu trên bị rò rỉ, nhiều ý kiến trên mạng xã hội đặt câu hỏi: “Đại gia” Nguyễn Văn Trường là chủ doanh nghiệp tư nhân mà tại sao ông này có quyền quyết định dùng ngân sách địa phương cho dự án của mình và “qua mặt” cả chủ tịch tỉnh Ninh Bình mới để gửi đơn cho lãnh đạo đảng?
Một số ý kiến khác thì tỏ vẻ hoài nghi, vì công ty xây dựng Xuân Trường chỉ khoe được “thế mạnh” là xây chùa.
Việc xây chùa được đánh giá là khác nhiều với phi trường, cầu đường… Theo họ, Xuân Trường chỉ quen với san nền và xây chùa thì làm sao đủ kinh nghiệm để xây những công trình lớn đòi hỏi kỹ thuật công nghệ cao? (N.H.K) [kn]
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một chuyện hy hữu nhưng có thật vừa xảy ra tại phi trường Tân Sơn Nhất là cả trăm hành khách sau chuyến bay đêm từ Đà Nẵng đến Sài Gòn phải đứng chờ… nhân viên mở cửa nhà ga T1 (Terminal 1).
Theo báo Người Lao Động hôm 15 Tháng Sáu, chuyến bay cất cánh lúc 10 giờ 50 phút đêm 14 Tháng Sáu và đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất lúc 0 giờ 20 sáng hôm sau.
Cả trăm người gồm hành khách và thành viên phi hành đoàn, chờ mở cửa nhà ga. (Hình: Dân Trí)
Ông NQB ở Sài Gòn, một hành khách trên chuyến bay, kể, sau khi phi cơ đáp, hành khách không đi xe buýt trung chuyển mà đi vào nhà ga T1 bằng ống lồng (passenger boarding bridge).
Chưa kịp vui mừng vì không tốn thời gian di chuyển bằng xe buýt, cả trăm hành khách, kể cả phi công và tiếp viên, ngỡ ngàng khi một cánh cửa kính ở cuối hành lang chưa được mở.
“Rạng sáng, không có nhân viên nhà ga ở đây. Chúng tôi đã phải đứng chờ rất lâu, trong đó có rất nhiều trẻ em mệt mỏi và buồn ngủ sau chuyến bay đêm. Cả phi công, tiếp viên cũng phải đứng chờ. Toàn bộ hành khách phải chen chúc ở lối hành lang kín, nóng nực… Phải khoảng hơn 30 phút sau, nhân viên an ninh và nhân viên hãng hàng không mới đến để mở cửa, đưa hành khách vào nhà ga,” ông B. kể với vẻ bất bình.
Cũng đưa tin về vụ này, theo báo Dân Trí, một giới chức quản lý phi trườgn Tân Sơn Nhất cho biết “đã được báo cáo về vụ việc” và “đang cho xác minh thông tin.”
Sự việc nêu trên xảy ra trong bối cảnh có nhiều tin “tiêu cực” về Tân Sơn Nhất trên mặt báo thời gian qua.
Hồi trung tuần Tháng Năm, sau vụ mái che bị dột, nhà ga T3 (Terminal 3) của Tân Sơn Nhất tiếp tục gây bàn tán với vụ lát sàn ẩu tả, hở thành rãnh, bẫy những nữ hành khách đi giày cao gót.
Trong tấm hình do báo Dân Trí đăng tải, người ta thấy các tấm gạch lát sàn được xếp cạnh nhau, để lộ cả khe hở và ô vuông viền khung sắt. Theo báo Thanh Niên, nhiều nữ hành khách đi giày cao gót có nguy cơ bị kẹt gót giày ở sàn nhà ga T3.
Sự việc xảy ra tại nhà ga quốc nội T1 của phi trường Tân Sơn Nhất. (Hình: Dân Việt)
Một giới chức đại diện Ban Điều Hành Liên Danh Nhà Thầu của dự án nhà ga T3, giải thích: “Do tiến độ gấp rút đưa nhà ga T3 vào khai thác đúng kế hoạch [trước dịp 30 Tháng Tư], một số hạng mục phụ trợ, trong đó có nền gạch tại khu vực sảnh chờ buộc phải triển khai tiếp tục sau khi nhà ga đi vào hoạt động.”
Theo lời giới chức không được nêu danh tính, hiện tại, nhà thầu vẫn đang tiếp tục hoàn thiện một số công việc còn lại, chủ yếu là phần nền gạch cần được bơm keo silicon vào khe co giãn và “joint,” mài mặt nền và đánh bóng.
“Do nhà ga đã đưa vào khai thác, chúng tôi chỉ có 3 giờ ban đêm khi không có chuyến bay để thực hiện công đoạn hoàn thiện các hạng mục này. Chúng tôi cam kết hoàn thành toàn bộ khối lượng còn lại vào cuối Tháng Sáu,” người này nói thêm. (N.H.K) [kn]
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách ở Sài Gòn xác nhận hai mẹ con nạn nhân thiệt mạng trong vụ một chiếc xe Jeep tông liên tiếp sáu, bảy chiếc xe gắn máy trên đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân, vào đêm 15 Tháng Sáu.
Theo báo VNExpress, một nạn nhân khác là đàn ông bị thương trong vụ tông xe, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Triều An.
Chiếc xe Jeep bị văng một bánh trước sau vụ tông xe. (Hình: Đình Văn/VNExpress)
Chiếc Jeep năm chỗ chạy trên đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, hướng từ bến xe miền Tây về vòng xoay An Lạc.
Khi đến gần ngã ba với đường Sinco, chiếc Jeep bất ngờ húc đổ dải phân cách, tông vào dòng xe gắn máy.
Xe Jeep đẩy một xe gắn máy đi xa hơn 50 mét trước khi lao lên vỉa hè trong tình trạng một bánh trước bị văng ra giữa đường, phần đầu vỡ nát.
Tại hiện trường có hai chiếc xe gắn máy hư hỏng nằm trên đường và vỉa hè, cùng nhiều mảnh vỡ tung tóe. Trên mặt đường có vết cày dài khoảng 100 mét.
Bà Mai Hương, một nhân chứng, cho biết chiếc Jeep lao đi với tốc độ rất nhanh sau đó va chạm liên tiếp với loạt xe gắn máy. “Chiếc xe tông từ đằng sau, có người đi xe gắn máy bị hất lên cao ngã xuống,” bà Hương nói.
Theo bà này, sau vụ tông xe, một số người đi xe gắn máy bị té, trầy xước nhẹ, thấy xe của mình không bị hư hỏng gì nên họ tiếp tục đi.
Chiếc xe gắn máy của nạn nhân tại hiện trường. (Hình: Đình Văn/VNExpress)
Đáng nói, sau khi gây ra vụ tông xe, tài xế lái xe Jeep bước xuống và lập tức rời khỏi hiện trường nên chưa rõ danh tính.
Cùng thời điểm, nhiều báo khác đưa tin này và mô tả chiếc Jeep là “ô tô điên.”
Trước vụ này, hầu hết tài xế xe hơi gây ra vụ tông xe chết người ở Việt Nam đều bị bắt, khởi tố. Tuy vậy, cũng có ngoại lệ nếu tài xế là quan chức.
Hôm 8 Tháng Sáu, gia đình xác nhận tin em ĐNPT, 18 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, chết tại bệnh viện sau một tuần bị ông Nguyễn Sỹ Cương, cựu đại biểu Quốc Hội Việt Nam, lái xe BMW tông đứt lìa chân.
Trước đó, báo VietNamNet và các báo khác khi đưa tin về vụ tông xe xảy ra vào trưa ngày 30 Tháng Năm tại phố Nguyễn Huy Tự, quận Hai Bà Trưng, đều chỉ dám viết tên tắt người lái xe BMW là ông NSC, sinh năm 1961, ở quận Đống Đa, Hà Nội.
Chiếc xe Jeep nằm trên vỉa hè. (Hình: Tuổi Trẻ)
Chi tiết nhân thân này trùng khớp với ông Nguyễn Sỹ Cương, 64 tuổi, cựu đại biểu Quốc Hội Việt Nam, từng giữ ghế phó chủ nhiệm Ủy Ban Đối Ngoại của cơ quan này.
Theo bản tin của VietNamNet, cú va chạm mạnh của chiếc BMW khiến chiếc xe máy do ông ĐVH chở con gái là ĐNPT, bị biến dạng. Nữ sinh bị đứt lìa chân phải ngay tại hiện trường trong lúc người cha bị gãy chân.
Sau vụ tông xe, ông Nguyễn Sỹ Cương được test nhanh cho kết quả “không vi phạm nồng độ cồn.” Điều bất thường là đến nay đã nửa tháng trôi qua, không có dấu hiệu nào cho thấy ông Nguyễn Sỹ Cương bị bắt hoặc khởi tố như thường thấy trong các vụ tông xe gây hậu quả nghiêm trọng. (N.H.K) [kn]
Có một hình ảnh mà trọn đời tôi vẫn nhớ, (Tranh: Đinh Trường Chinh)
(Tặng Minh, Khuê, Danh, Nghĩa, Nam, Quang,…)
Tàu Cộng đánh vào biên giới,
Đánh vào da thịt Việt Nam,
Em chích ngón tay, lấy máu viết đơn,
Tình nguyện ra đi diệt loài quỷ dữ.
Những dòng chữ lao theo những dòng chữ,
Cháy rực lên nỗi căm hận giặc thù.
Đến hôm nay, ngón tay nhỏ hiền khô
Còn vết sẹo hồng hồng ở đó.
Có một hình ảnh mà trọn đời tôi vẫn nhớ,
Ấy là vết sẹo hồng trên ngón tay đeo nhẫn của em!
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683 (Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)
Cuộc sống của mỗi chúng ta, dù muốn hay không, đều như một chuyến hải trình. Con thuyền đời đôi khi thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng lắm lúc phải đối mặt với phong ba bão táp.
Chùa Vĩnh Nghiêm, Sài Gòn, trong một chương trình tụng kinh. (Hình: AFP/Getty Images)
Giữa trùng khơi ấy, điều gì sẽ giúp chúng ta có những quyết định đúng đắn khiến con thuyền trụ vững, hoặc không bị cuốn trôi đi quá xa khỏi những giá trị tốt đẹp, khỏi bến bờ của đạo đức và lòng nhân ái? Câu trả lời, tôi tin rằng, đó chính là tôn giáo, tựa như chiếc mỏ neo vững chắc của cuộc đời.
Người Việt, sinh ra ở một đất nước có vị trí thật đặc biệt. Khi ông cha ta mở cõi về phía Nam, nơi là điểm giao thoa của biết bao nền văn hóa, bao nhiêu dòng chảy tín ngưỡng lớn trên thế giới qua đây. Từ Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, cho đến Ấn Độ Giáo, Bà La Môn, Hồi Giáo và cả truyền thống thờ cúng ông bà thiêng liêng. Rồi trong lòng đất nước, lại nảy nở thêm những tôn giáo đậm đà bản sắc dân tộc như Đạo Mẫu ở miền Bắc, hay Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Tịnh Độ Cư Sĩ, Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Tam Tông Miếu, Đạo Ông Trần… ở miền Nam.
Dù tên gọi có khác nhau, nhưng tất cả đều chung một mục tiêu cao cả, là hướng con người đến sự thiện lương, là sợi dây bền chặt giữ gìn nền tảng đạo đức xã hội. Những lời răn dạy về lòng từ bi, sự vị tha, về trách nhiệm với cộng đồng, về nhân quả nghiệp báo… tất cả đã len lỏi vào tâm hồn người Việt, định hình nên một xã hội có trách nhiệm, biết yêu thương, sẻ chia.
Thế nhưng, khi cơn bão Cộng Sản tràn vào đất nước kéo theo chủ nghĩa vô thần, xem “tôn giáo như là thuốc phiện của nhân dân” – một thứ có thể tranh giành ảnh hưởng quyền lực với Cộng Sản.
Từ đó, chủ trương đàn áp tôn giáo tàn khốc đã diễn ra, kéo dài từ năm 1954 đến 1975 ở miền Bắc và sau đó lan rộng ra toàn bộ lãnh thổ từ ngày 30 Tháng Tư, năm 1975. Các tổ chức tôn giáo độc lập, vốn là chỗ dựa tinh thần của biết bao người dân, bị giải tán. Thay vào đó, những tổ chức tôn giáo “quốc doanh,” bị lệ thuộc vào chế độ, được dựng lên. Chẳng hạn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thay thế Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, hay Ủy Ban Đoàn Kết Tôn Giáo thay thế Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Tương tự, Cao Đài, Phật Giáo Hòa Hảo… những tôn giáo có đông tín đồ đều chịu chung số phận.
Hậu quả của một xã hội bị “nhổ neo” khỏi những giá trị tâm linh thật sự là gì? Sau nhiều thập kỷ thực hiện chủ nghĩa vô thần, chúng ta đang chứng kiến một thực trạng đáng báo động về sự suy đồi đạo đức xã hội đến mức làm đảo lộn hoàn toàn những chuẩn mực tốt đẹp. Con người cư xử với nhau trở nên vô tình, ác độc hơn.
Từ việc sản xuất, bán thực phẩm giả, độc hại cho đồng bào, cho đến việc cướp bóc tài sản, nhà đất của dân dưới chiêu bài giải tỏa, chỉnh trang đô thị. Tham nhũng, hối lộ, mua bán chức tước trong hệ thống công quyền, bằng cấp giả tràn lan. Trộm cắp, lừa đảo, hàng giả nhan nhản. Thầy cô giáo bán điểm lấy tình, lấy tiền. Thẩm phán, công tố, công an ăn hối lộ, chạy án, mua bán công lý. Ngay cả một số tu sĩ Phật Giáo giả hiệu, thay vì giảng giáo lý nhà Phật, lại xuyên tạc để kêu gọi bá tánh cúng dường tài sản, tiền bạc cho nhà chùa, như Thích Chân Quang, Thích Nhật Từ, Thích Trúc Thái Minh. Trong một vài vụ án, hầu như kẻ phạm tội có thể công khai “mua” bản án bằng tiền ngay trong phiên tòa xét xử dưới danh nghĩa “khắc phục hậu quả.”
Trong nỗ lực khắc phục tình hình, chế độ Cộng Sản Việt Nam đã cho phục hồi lại một số hoạt động thờ cúng hoặc lễ hội dân gian. Nhưng đáng tiếc, do thiếu sự hiểu biết căn bản về tôn giáo, những hoạt động này hầu như chỉ phục hồi được bề nổi của mê tín dị đoan, buôn thần bán thánh, bán cả những “chức tước ảo” (như ấn đền Trần), thay vì khôi phục những giá trị tinh thần cốt lõi của tôn giáo là đạo đức, là hướng thiện.
Nhưng qua đó, công chúng hết sức ngạc nhiên khi thấy những đảng viên Cộng Sản, những người tự nhận là vô thần lại là những người mê tín hơn ai hết. Hãy nhìn xem, hàng đêm, số lượng cán bộ, đảng viên các cấp từ mọi miền đất nước tập trung tại mộ cô Võ Thị Sáu ở nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo. Hay cảnh cán bộ, đảng viên chen chúc xin “Ấn Đền Trần” ở miền Bắc.
Họ tin rằng cầu xin linh hồn cô Võ Thị Sáu hay có được Ấn Đền Trần sẽ giúp họ thăng quan, tiến chức. Hầu như không có ai trong số họ là người dân bình thường cả. Sự thiếu nền tảng đạo đức và sự thiếu hiểu biết đã khiến họ không tin rằng tài năng và đạo đức của chính mình mới là những bậc thang chân chính dẫn đến sự thăng tiến trong xã hội, chứ không phải bằng cách cầu xin một cách mê tín dị đoan.
Trong khi đó, nhìn ra thế giới bên ngoài, ở những quốc gia phương Tây văn minh và tiến bộ, bên cạnh sự phát triển vượt bậc về khoa học kỹ thuật, họ vẫn là những quốc gia hàng đầu trong việc củng cố đức tin vào những giá trị tâm linh hoặc tôn giáo. Hoa Kỳ là một ví dụ điển hình. Họ đề cao đức tin đến mức in thẳng lên tờ tiền giấy của họ dòng chữ “In God We Trust” (Chúng ta tín thác vào Thượng Đế).
Cũng thế, trong rất nhiều bài diễn văn quan trọng của tổng thống Hoa Kỳ, công chúng vẫn thường nghe vị tổng thống kết thúc bài diễn văn bằng câu “God bless America” (Chúa phù hộ cho Hoa Kỳ).
Điều đó cho thấy, sự phát triển về khoa học kỹ thuật, về vật chất không hề đối lập với sự củng cố đời sống tinh thần bằng những giá trị tôn giáo, nếu không muốn nói sự hỗ trợ đắc lực giữa chúng với nhau.
Chúng ta cần hiểu rằng, người có niềm tin tôn giáo không hẳn là người hoàn hảo, không vi phạm pháp luật hay không độc ác. Nhưng ít nhất, người có niềm tin tôn giáo sẽ có khả năng ít rời xa các giá trị đạo đức hơn, ít vi phạm pháp luật hơn, và ít độc ác hơn so với người vô thần.
Nhà thờ Tân Định, Sài Gòn, trong một chương trình lễ đầu năm. (Hình: AFP/Getty Images)
Có tôn giáo, có cơ hội được nghe thuyết giảng, giảng đạo từ các tu sĩ… sẽ là dịp để nhắc nhở mình về những giá trị đạo đức, về lẽ phải, về lòng từ bi. Điều này khác hẳn với người vô thần, những người hiếm khi được nghe nhắc nhở về những giá trị đạo đức. Hơn nữa, người có tôn giáo thường có tâm lý “sợ tội,” sự e dè trước những hành vi sai trái, điều này cũng là một khả năng khiến họ bớt độc ác hơn với đồng bào, đồng loại.
Thế nên, thật may mắn cho mỗi người trong xã hội khi họ có niềm tin tôn giáo trong tâm của mình.
Với tôi, hầu như tôi niệm Phật suốt từ nhỏ đến giờ mỗi khi đối diện với khó khăn trong cuộc đời, ngay cả khi bây giờ tôi đã có niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa. Đó là thói quen của mẹ tôi và bà đã truyền cho tôi.
Còn nhớ, những phút vượt qua biên giới Lào Việt trên Đường 9 Nam Lào, hoặc lúc nằm rạp ẩn mình trên con xuồng nhỏ bập bềnh trên sông Mê Kông, biên giới Lào Thái vào giữa đêm đen như mực, thì chính niềm tin tôn giáo đã giúp cho tôi đỡ chông chênh trên con đường tìm kiếm tự do đầy hiểm nguy ấy.
Niềm tin tôn giáo đã là nơi nương náu cho tâm hồn tôi trong những giây phút phong ba bão táp cuộc đời.
Tương tự như tôi, ông Phạm Chí Dũng, một tù nhân chính trị đang phải thụ án đến 15 năm tù chỉ vì thực hành quyền tự do ngôn luận của mình. Trong lao tù Cộng Sản đầy khắc nghiệt, nhưng chỉ với niềm tin vào Chúa Giêsu, ông ấy vẫn thấy mình bình an mỗi ngày. Cho thấy, dù chưa phải là người Công Giáo, nhưng chỉ với niềm tin mạnh mẽ vào đấng cứu rỗi của mình, ông ấy đã có thể điềm nhiên vượt qua nghịch cảnh bất công của cuộc đời.
Thế nên, người có niềm tin tôn giáo là sự may mắn. Nếu chưa có, thì nên tìm hiểu để rồi nương náu tâm hồn khi cần thiết, hoặc để giữ mình tránh xa những điều xấu xa cũng là điều tốt. Tìm hiểu về tôn giáo là tìm hiểu về nền tảng đạo đức của chính mình, không bao giờ là quá trễ cả.
Tóm lại, từ sự cần thiết của tôn giáo đối với từng cá nhân, tế bào của xã hội, cho thấy sự cần thiết phục hồi lại hoạt động của các tôn giáo đích thực, như cách phục hồi lại nền tảng đạo đức xã hội, để con thuyền Việt Nam vững vàng giữa biển đời.
Trễ còn hơn không bao giờ, chế độ Cộng Sản Việt Nam phải trả lại quyền tự do tôn giáo đích thực cho tất cả các tôn giáo hiện có tại Việt Nam. Đồng thời, phải bảo đảm sự tôn trọng đối với các hoạt động tôn giáo bình thường của họ.
Cần hoàn trả lại toàn bộ các cơ sở giáo dục của họ mà chế độ đã tịch thu trước đây. Chỉ khi đó, tôn giáo mới có thể trở lại vai trò của chiếc mỏ neo, giúp con thuyền đạo đức xã hội của chúng ta vững vàng, không bị cuốn trôi vào vòng xoáy của suy đồi và vô cảm đang hoành hành, tàn phá xứ sở. [kn]
Bạo lực chính trị kiểu Trump, MAGA xả súng giết nghị sĩ Dân Chủ Minnesota
Cảnh sát Minnesota và FBI đang tiến hành truy nã để lùng bắt tay súng Vance Boelter đã giả danh cảnh sát để sát hại cựu Chủ Tịch Hạ Viện tiểu bang Minnesota, Melissa Hortman cùng chồng bà, trong một án mạng mà Thống đốc Tim Walz gọi là có động lực chính trị.Một người bạn thân của nghi phạm, David Carlson cho biết Boelter là người theo đạo Cơ Đốc và phản đối phá thai mạnh mẽ. Carlson cũng tiết lộ, Boelter thích súng và đã bỏ phiếu cho Trump vào năm ngoái.
Hai cha con ngồi bên bếp lửa nhỏ. Sáng mùa đông ở miền Trung trời rất lạnh, ông trùm đầu bằng một chiếc khăn lông màu trắng đã cũ, ông nhắc lại những kỷ niệm về mẹ tôi, về ông cố tôi, một lãnh đạo lỗi lạc của phong trào Cần vương tại tỉnh Bình Định.
Ông chơi được hầu hết các nhạc cụ cổ điển như tỳ bà, nguyệt cầm, thập lục… với trình độ bậc thầy. (Hình: Đào Hiếu)
Hàng năm, vào ngày giỗ tổ Hùng Vương: 10 Tháng Ba Âm lịch, cũng là ngày giỗ của cha tôi.
Ông tên thật là Đào Duy Hòa, cháu nội của cụ Đào Doãn Địch, Tổng Đốc tỉnh Bình Định.
Khi vua Hàm Nghi ban hịch cần vương, ông cố tôi đã cùng cụ Mai Xuân Thưởng từ bỏ quan trường, lập chiến khu để chống Pháp.
Trong một trận đánh lớn, cụ Đào Doãn Địch bị thương, phải rút quân về An Khê cố thủ, nhưng vì vết thương quá nặng nên đã qua đời tại đó. Trước khi mất ông giao binh quyền lại cho cụ Mai Xuân Thưởng.
Hiện nay, tại thành phố Quy Nhơn, và thành phố Đà Nẵng, chính quyền địa phương đã dành hai con đường rất đẹp mang tên ông.
*
Cha tôi tuy không phải là thành viên trong dàn Nhã Nhạc cung đình Huế, nhưng ông là một nhạc công tài hoa của dòng nhạc quý tộc này. Ông chơi được hầu hết các nhạc cụ cổ điển như tỳ bà, nguyệt cầm, thập lục… với trình độ bậc thầy.
Tuy gia tộc tôi vốn xuất thân quan lại, nhưng do chiến tranh Việt-Pháp kéo dài, và nhất là khi cụ Đào Doãn Địch tử trận, nên dần dần trở nên sa sút đến độ nghèo khổ vào những năm cuối cùng của cuộc kháng chiến.
Tôi ngồi nghe, thương cha già yếu, nhưng trong đầu tôi không hề có ý nghĩ rằng đó là buổi gặp gỡ cuối cùng.
Hôm trở về, tôi mang tặng cha một chai rượu. Một người bạn cùng cơ quan nói đó là rượu nho do người nhà cô cất. Hồi đó nhu yếu phẩm rất hiếm nên có được chai rượu làm quà, tôi rất mừng. Cha tôi nói để khui ra uống thử.
Nhưng chỉ là một chai nước lã có màu.
Đó là món quà đầu tiên trong đời làm con của tôi tặng cho cha ruột của mình. Ngoài ra không hề có gì cả dù chỉ một đồng bạc.
Tôi mang nỗi ân hận về chai rượu ra đi.
Hai cha con chở nhau trên chiếc xe đạp từ trong làng đi ra quốc lộ 19.
Gần đó có một cái đồi trọc, hai người dẫn xe lên đồi ngồi chờ xe đò. Chiếc xe cũ kỹ chạy bằng than đá lạch bạch đi qua. Chúng tôi chia tay nhau, không khóc, không ôm nhau, nhưng lòng tôi tràn ngập nỗi buồn. Hồi ấy tôi nghèo quá, cha tôi còn khốn cùng hơn. Ông gầy yếu đen đúa và run rẩy.
Ông đứng trên đồi nhìn theo tôi, không vẫy tay, không một tiếng nói. Ông đứng như pho tượng đá ngóng nhìn vào hư vô.
Một chút sương sớm phảng phất trên mái tóc bạc. Nắng chưa lên và gió vẫn còn hiu hắt.
Chiếc xe đò mang tôi đi.
Tại sao tôi lại phải đi?
Cũng như những đứa con khác trong cuộc mưu sinh khốn nạn của kiếp người, tôi đã phải ra đi.
Giờ đây tôi có thể ra phố mua một trăm chai rượu, nhưng đâu còn cha. Mà nếu có còn thì chắc ông cũng không cần những thứ ấy. Ông chỉ cần sự có mặt của tôi bên cạnh, ít ra thì cũng trong giờ phút lâm chung.
Nhưng điều đó vĩnh viễn đã không bao giờ có được.
Giờ đây tôi về quê để thăm những nấm mồ. Những nấm đất hiu quạnh, những bia mộ cũ kỹ, xám xịt, rêu phủ.
Tôi về đây, ngồi trong bóng tối của căn phòng ngày xưa, nằm trên chiếc võng gai cha tôi thường nằm gảy đàn Nguyệt.
Có lẽ không mấy người biết cây đàn Nguyệt. Trong tay cha tôi, nó như một linh hồn. Nó nói bằng giai điệu của sâu thẳm, bằng tiếng buồn của thiên thu, bằng cơn nấc nghẹn của kiếp người. Nó là cây đàn kỳ lạ nhất của nhân loại, nó không phải là một nhạc cụ, nó là một linh vật. Một vị thần.
Tôi tiếc cây đàn Nguyệt của cha tôi. (Hình: Đào Hiếu)
Những năm sau ngày thống nhất, tôi có ý định về quê đem cây đàn Nguyệt và những bút tích của cha vào Sài Gòn nhưng đã chậm một bước. Một cơn lũ lớn đã quét ngang căn nhà, xoáy thành một cái hố sâu và cuốn tất cả trôi theo dòng sông Kôn.
Tôi tiếc cây đàn Nguyệt của cha tôi.
Nó biết nói tiếng người.
*
Rồi những lớp người cứ nối tiếp nhau ra đi. Và không trở lại. Cái chết buồn và đáng sợ vì cái sự không trở lại ấy. Nhưng không ai cứu vãn được. Tôi cũng vậy.
Lúc sống thì phải sống chung với lũ ruồi nhặng mà mình căm ghét. Lúc chết thì phải xa lìa nhưng người mình thương yêu.
Đó là bi kịch lớn của nhân loại.
Nhân loại có những bi kịch mà không ai thay đổi được. Sống và chết là một bi kịch. Nghèo và giàu là một bi kịch. Đẹp và xấu là một bi kịch. Bi kịch luôn đứng giữa hai cực mâu thuẫn nhau.
Nhưng sự mâu thuẫn cũng chính là động lực của mọi sáng tạo và phát triển. Vì thể nhân loại vừa rất vĩ đại vừa rất nhảm nhí.
Và đó chính là bản chất của loài người.
*
Hiểu được bản chất đó tôi biết mình đang sống.
Giữa trưa một mình bơi ra biển. Lặng thinh lẩn khuất vào sóng nước. Nổi trôi bềnh bồng, phiêu bạt như chiếc lá mỏng.
Biển nâng đỡ, ve vuốt, rồi vùi dập. Nước vây bọc xung quanh như căn phòng xanh bằng thủy tinh ngời sáng. Rồi vỡ tung tóe. Mặt trời sáng lòa. Tôi chỉ nhìn thấy đám mây nhỏ trong vài giây rồi lại bị nhận chìm xuống, lăn lóc trong cơn xoáy.
Tôi nằm ngửa, duỗi dài, buông thả, nhìn ngắm thân thể trần truồng của mình lấp lóa nắng. Cái dương vật rập rềnh theo mảng lông đen ngời như rong rêu. Tôi không còn là một ông già sáu mươi tuổi mà là một con cá voi nhỏ đang thưởng thức sự cường tráng của mình.
Tôi đang sống. Đang hòa nhập. Đang hóa thân. Đang vô danh.
Và tôi đang hạnh phúc. Quá khứ đã qua rồi. Quá khứ đã chết và tương lai không hiện hữu. Chỉ có hiện tại là có thực, là sống.
Tôi đang hòa nhập với sóng. Đang đánh mất mình trong vô định. Đang rỗng không.
Chỉ có tôi một mình với sóng. Sóng che lấp núi non, những tàn cây và những ngôi nhà trong phố. Sóng che lấp bầu trời. Che lấp cuộc đời. Sóng che lấp bản ngã tôi. Dường như tôi đã chết. Nhẹ như một chiếc lá. Tan biến như một gợn sóng.
Cái dương vật vẫn rập rềnh. Dường như tôi đã ngủ thiếp đi cùng với sự rập rềnh ấy trong trí nhớ.
Trôi đi, trôi đi thật xa. Hãy rời bỏ loài người, hãy đến chỗ của vô tận, chỗ của phi thời gian…
Sở Cảnh Sát Quận Mille Lacs xác nhận với Đài KARE 11 rằng Jenny Lynne Boelter ở trong xe cùng với một số người bị chặn xe trong khu vực Onamia.
Vụ chặn xe liên quan tới cuộc điều tra nghi can đang bị truy nã, nhưng không rõ Jenny Boelter có bị giam giữ hay không.
Bích chương truy nã Vance L. Boelter. (Hình: FBI)
Cảnh sát cũng không nêu chi tiết đã tìm thấy được gì khi lục soát xe chở vợ của Boelter.
Cuộc truy lùng nghi can vẫn tiếp diễn trong ngày Chủ Nhật. Giới chức treo thưởng $50,000 cho ai chỉ điểm dẫn tới buộc tội và kết án nghi can Boelter.
Trong cuộc nổ súng mà giới chức cho là có chủ đích, Dân Biểu Hortman và chồng là Mark bị bắn thiệt mạng tại nhà riêng ở Brooklyn Park sáng sớm Thứ Bảy. Thượng Nghị Sĩ John Hoffman và vợ là Yvette cũng bị bắn nhiều phát đạn tại nhà ở Champlin. Hai người đang hồi phục trong nhà thương.
Sáng Chủ Nhật, cảnh sát cho hay tìm được một số vật dụng của nghi can Vance Boelter, 57 tuổi, bao gồm chiếc nón cao bồi và chiếc xe. Boelter vẫn bặt vô âm tín. (TTHN)