Nữ dân biểu Cộng Hòa ở Haiwaii bỏ đảng sau khi chỉ trích T.T Trump

Một nhà lập pháp ở Hawaii cho hay bị áp lực phải từ bỏ vai trò lãnh đạo tại Hạ Viện tiểu bang này sau khi lên tiếng chỉ trích Tổng Thống Donald Trump, hôm Thứ Tư loan báo quyết định rút ra khỏi đảng Cộng Hòa. Nữ dân biểu Beth Fukumoto nói rằng các thành viên phía Cộng Hòa tại quốc hội tiểu bang từ chối không chống lại các vấn đề kỳ thị chủng tộc và giới tính, kể cả một đề nghị của tổng thống Mỹ trong thời gian tranh cử là thành lập sổ ghi danh người theo Hồi Giáo.

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 136)

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

– Tao không có thau xài nó mà không cho đem vô thì nó có trách nhiệm phải cung cấp cho tau xài, đỡ tốn tiền mua, nó mà không cho đem vô thì nó không sống yên với tao đâu. – Tôi nói.

Tụi nó nghe tôi nói, lè lưỡi.

Cái phòng này có duy nhất một cái cửa sổ bề ngang khoảng một thước, cao khoảng một thước, có song sắt và một cái cửa ra vào bề ngang một mét, có chấn song sắt từ trên xuống dưới cửa. Ở ngoài đầu dãy phòng có một cửa sắt lớn bít bùng nên cửa phòng trong này nó không cần làm bằng sắt miếng bít bùng lại. Ngoài hành lang trước cửa phòng rộng khoảng một mét rưỡi thì có hàng rào bê tông kín mít xen kẽ một số ô nhỏ vuông vuông, đứng ở trên nhìn xuống sân không nhìn thấy rõ, gió cũng lọt vô mấy lỗ vuông này rất ít. Chiều dài phòng đi sâu vô khoảng hơn mười mét, cho nên phòng này tính theo tiêu chuẩn quy định sức chứa không quá mười người. Nhưng bọn trại giam chúng nó đã tự ý quy định cho tù nhân mỗi người có sáu tấc bề ngang thôi, cho nên cái phòng còn dư chỗ nằm rộng, chỗ của tôi dư ra bề ngang hơn một thước.

Vì nó có chiều sâu và ít cửa như vậy, bên ngoài bị hàng rào bê tông chắn lại, nên trong phòng rất nóng, vừa tắm xong mặc quần áo vô là mồ hôi chảy ra ròng ròng như xối nước. Có cái chỗ cạnh cửa sổ mát một chút thì con nhỏ đội trưởng là Nguyễn Thị Ngọc Hà giành nằm chỗ đó rồi. Ở khoảng tường trống chính giữa cửa sổ và cửa ra vào có treo cái ti vi lưng gù đời cổ lỗ sỉ loại 14 inch hiệu Samsung. Trên tường trong phòng dọc theo chỗ nằm treo ba cái quạt máy loại quạt nhỏ gắn tường chạy vù vù. Tôi hỏi quạt này ở đâu ra? Tụi nó nói Ðội 10 mới chuyển về phòng này, quạt của đội cũ mua xài, mai mốt người ta tháo ra đem đi thì mình xài quạt tay. Tôi hỏi mua bằng cách nào, ai mua, bao nhiêu tiền, tại sao trại không cung cấp quạt cho tù nhân trong khi tù nhân làm ra tiền cho chúng nó thu? Tụi nó lại nói: Nhà ai có tiền kêu người ta gởi cán bộ trại mua giùm đem vô, giá tiền thì không biết nhưng chắc chắn giá cao hơn giá ngoài, phải quen biết thân thiết thì nó mới mua giùm, chớ trại không gắn quạt cho tù nhân. Mai mốt người ta lấy mấy cái quạt này đi thì tụi nó hùn tiền mua cái khác thay vô để đỡ nóng. Còn ti vi cũng là do tù nhân góp tiền lại mua đó, mình không mua thì không có ti vi coi, buồn lắm. Tôi nói cho tụi nó biết là quạt máy, ti vi đó quy định tiêu chuẩn tù nhân được hưởng, tiền mua là ngân sách từ trên cấp xuống, tao không hùn tiền, trách nhiệm chúng nó là phải cung cấp đầy đủ cho tao, nếu không tao sẽ tố cáo ra ngoài. Bọn tù nói nghe tôi nói vậy mới biết, ở đây hồi nào tới giờ cái gì tù nhân cũng phải tự mình bỏ tiền ra mua, ai không có tiền khổ lắm.

Tôi hỏi Ðội 10 lao động làm cái gì thì bọn nó nói là cạo vỏ hột điều. Gặp hột điều Việt Nam còn dễ cạo, làm mau về sớm, chớ hột điều Châu Phi hay Ấn Ðộ vỏ rất cứng, có hôm cạo đến tối mịt vẫn không đủ mức khoán trong ngày.

Sáng hôm sau, năm giờ rưỡi có kẻng đánh báo thức, tất cả cùng thức dậy làm vệ sinh rồi xuống sân tập trung xếp hàng chuẩn bị đi lao động. Riêng tôi không xuống do được thông báo những người mới tới ở lại trại “học nội quy.”

Sau khi tất cả tù nhân cũ đã đi lao động hết rồi, người mới như tôi xuống sân xếp hàng cho bọn cán bộ điểm danh, xong trở về phòng của mình. Tôi gặp Ðặng Minh Quang ở dưới sân, Quang gật đầu chào tôi, tôi cũng gật đầu chào lại Quang. Hắn ta nói:

– Sao chị không giơ tay chào tôi?

– Giơ tay chào là sao? – Tôi hỏi.

Quang bèn làm động tác giơ tay chào kiểu quân đội. Tôi cười, nói:

– Ðây là trại tù, không phải trại lính, tôi cũng không phải lính nên tôi không chào kiểu đó. Cán bộ Quang gật đầu chào tôi thì tôi gật đầu chào lại, vậy thôi.

Ðặng Minh Quang cười cười không nói gì nữa, tôi bỏ đi chỗ khác.

Ở đây ban ngày phòng giam không khóa cửa nên tôi muốn đi đâu thì đi trong khu vực trại giam. Tôi đem mấy bộ đồ sọc trại mới phát chưa có khuy áo xuống phòng tự quản hỏi chị Khanh mượn kim chỉ, kéo để làm lại mấy cái khuy áo. Chị Khanh đưa tôi mượn, nói ngồi đây làm đi, đừng có đem lên phòng giam vì người ta cấm đem kim, kéo vô phòng.

Tôi đang ngồi ở phòng tự quản cắm cúi làm thì Quang lại đi vô, thấy tôi, hắn ta muốn làm oai bèn lên giọng hạch sách:

– Chỗ này là chỗ ngồi may vá đó hả?

Tôi nghe cái giọng của hắn là sôi máu lên rồi. Tôi ngước mặt lên nhìn Ðặng Minh Quang, hỏi:

– Theo ý cán bộ thì tôi phải ngồi đâu để may mấy thứ này?

Chị Khanh vội vàng trả lời:

– Chị Tần mượn kim chỉ làm khuy áo, trong phòng giam không cho đem kim vô nên phải ngồi đây.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 23 tháng 3 năm 2017

Bỉ bắt một người phóng xe trên đường đông người

ANTWERP, Bỉ (NV) – Một người đàn ông lái xe tốc độ nhanh trên một con đường đông người ở Antwerp, Bỉ, sáng Thứ Năm, làm nhiều người hoảng sợ bỏ chạy, theo hãng thông tấn Reuters.

Sự kiện này xảy ra chỉ một ngày sau khi một người đàn ông đâm xe vào người đi bộ trên cầu Westminster, London, rồi sau đó đâm một cảnh sát viên trước tòa nhà Quốc Hội, làm tổng cộng năm người thiệt mạng, bao gồm nghi can.

Chiếc xe chạy nhanh ở Bỉ không làm ai bị thương, nhưng các công tố viên nói rằng cảnh sát sau đó bắt người tài xế, và cho biết người này tên là Mohamed R., một người Pháp 39 tuổi, có nguồn gốc Bắc Phi.

Khi khám xe, cảnh sát thấy có dao và một thùng chứa không biết chất gì bên trong.

Cảnh sát chống bom đang xem xét các vật dụng này, văn phòng công tố Bỉ cho biết qua một thông báo.

Giới chức Bỉ không đưa ra chi tiết nào liên quan đến nguyên nhân, nhưng nói rằng họ được thông báo chuyện này “dựa trên những gì xảy ra ở London ngày hôm trước.”

Một nguồn tin của Pháp sau đó nói với Reuters rằng các giới chức tin nghi can không có ý định tông bất cứ ai, nhưng có thể người này lái xe trong tình trạng say rượu và tìm cách trốn cảnh sát.

Nguồn tin cho biết nghi can là người Tunisia sống ở Pháp, từng phạm một số tội.

Phía Bỉ chưa cho biết gì về nghi can.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 23 tháng 3 năm 2017

Chiếc xe chạy trên đường De Meir có đông người mua sắm ở Antwerp vào lúc 11 giờ sáng, theo cảnh sát cho biết.

Binh sĩ tuần tra tìm cách ngăn chiếc xe lại, nhưng tài xế vẫn tiếp tục vượt đèn đỏ và lái xe đi mất, theo phát ngôn viên cảnh sát.

Sau đó, chiếc xe ngừng lại gần một vòi phun nước, cảnh sát cho biết như vậy, và không nói gì thêm. (Đ.D.)

Điểm tin buổi sáng ngày 23 tháng 3 năm 2017

-Tấn công London: số tử vong lên đến 5 người, ít nhất 40 người bị thương.
-ISIS nhận là thủ phạm vụ khủng bố London
-Tướng CSVN: ‘Biển từ Bạch Long Vĩ đến Phú Quốc đều không còn cá’
-Nhiều dân biểu Cộng Hòa chống đối, Hạ Viện khó thông qua dự luật bảo hiểm
-Bắc Kinh tức giận vì máy bay Mỹ không chịu rời ‘vùng nhận diện phòng không’
-Lần đầu tiên trực thăng Mỹ đổ quân ngay hậu phương của ISIS ở Syria
-Nghi phạm giết Kim Jong Nam là con trai cựu đại sứ Bắc Hàn tại Việt Nam
-Một số dân biểu Cộng Hòa kêu gọi Trump xin lỗi Obama vì lời cáo buộc nghe
-Sở Mật Vũ cần thêm $60 triệu để bảo vệ TT Trump và gia đình.
-TT Trump từng muốn có xe thiết giáp tham dự diễn hành trong lễ nhậm chức.

Tranh chấp gia đình ở Wisconsin: 4 người chết, gồm cả cảnh sát viên

WESTON, Wisconsin (AP) – Có bốn người, gồm cả một cảnh sát viên, bị thiệt mạng và một nghi can bị bắt sau khi xảy ra nổ súng tại một ngân hàng và văn phòng luật sư ở vùng Bắc tiểu bang Wisconsin, tiếp theo đó là cuộc đối đầu ở khu chung cư, chỉ chấm dứt khi cảnh sát khai hỏa tiến vào.

Cảnh sát cho hay vụ nổ súng ở ngân hàng Marathon Savings Bank tại Rothschild vào trưa ngày Thứ Tư là do tranh chấp gia đình, nhưng không cho biết tên nghi can hay các nạn nhân.

Ông Jason Smith, một giới chức cao cấp tại Bộ Tư Pháp tiểu bang, nói rằng có hơn 100 cảnh sát viên tham dự vào cuộc điều tra.

Vụ này xảy ra trong khu vực gồm các thị trấn nhỏ nằm về phía Nam thành phố Wausau, cách thành phố Green Bay chừng 90 dặm về phía Tây. Người cảnh sát thiệt mạng làm việc cho Everest Metro, một sở cảnh sát nhỏ với 27 người, phục vụ khu vực Shofield và Weston.

Vụ nổ súng ở ngân hàng tại Rothschild được báo cáo lúc trưa. Cảnh sát đến nơi thấy có hai người bị thương và nghi can bỏ trốn.

Báo cáo thứ nhì được gọi đến khoảng 10 phút sau từ văn phòng luật sư Tlusty, Kennedy và Dirks, tại thị trấn Schofield lân cận. Sau đó cảnh sát tới bao vây một khu chung cư ở Weston.

Cư dân nơi đây cho hay họ nhìn thấy một cảnh sát viên trúng đạn ngã xuống và được các cảnh sát viên khác đưa lên một xe bọc thép để chở đi.

Tờ báo địa phương Wausua Daily Herald tường thuật là toán cảnh sát võ trang đặc biệt (SWAT) tiến vào căn chung cư vào lúc khoảng 4 giờ 45 phút chiều và sau đó có nhiều tiếng súng nổ. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 23 tháng 3 năm 2017

Nhiều người Mỹ chết trẻ vì học vấn thấp, thiếu cơ hội thăng tiến

WASHINGTON DC (AP) – Người Mỹ da trắng tuổi trung niên, với trình độ học vấn giới hạn, ngày càng có thêm nguy cơ chết trẻ, so với các nhóm người tuổi trung niên khác ở Mỹ, và đây là một chiều hướng nguy hiểm vì các cơ hội thăng tiến về mặt kinh tế ngày càng ít đi, theo kết quả nghiên cứu của hai kinh tế gia ở đại học Princeton University.

Kinh tế gia Anne Case và Angus Deaton đưa ra nhận định trong bài nghiên cứu phổ biến hôm Thứ Năm rằng sự mất đi các công việc ổn định với mức lương của giới trung lưu, đối với những người chỉ có bằng trung học hoặc thấp hơn, đang gây ra những vấn đề lớn cho số người này.

Nếu so sánh với những người cùng tuổi nhưng có bằng đại học, họ thường trong tình trạng thất nghiệp nhiều hơn, ốm đau bệnh tật hơn và thường không có gia đình hơn.

“Đây là hiện trạng về sự sụp đổ của giới lao động da trắng,” theo lời kinh tế gia Deaton trong một cuộc phỏng vấn. “Thị trường lao động hiện nay coi như không cho họ có chỗ đứng.”

Những điều này giúp tạo sự thắng thế của Tổng Thống Donald Trump, người có hậu thuẫn mạnh mẽ từ những người Mỹ da trắng chỉ có bằng trung học.

Tuy vậy, Deaton cho hay chính sách của Tổng Thống Trump nhiều phần lại không giúp thay đổi đời sống của giới này, nhất là dự luật y tế sắp được đưa ra bỏ phiếu tại Hạ Viện Mỹ mà ông Trump góp phần vận động.

Dự luật này sẽ dẫn tới việc người trung niên ở Mỹ phải trả tiền bảo hiểm cao hơn, theo nhận định của Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội (CBO).

“Chính sách này, có vẻ như được viết ra để làm thiệt hại ngay chính những người từng bỏ phiếu cho ông Trump,” theo kinh tế gia Deaton.

Bài nghiên cứu của Case và Deaton, được viện Brookings Institution phổ biến, là bản cập nhật kết quả cuộc nghiên cứu họ đưa ra năm 2015, lần đầu tiên nói về sự tăng vọt về mức tử vong trong thành phần người Mỹ da trắng trung niên.

Trong cuộc nghiên cứu đầu, Case và Deaton thấy rằng từ năm 1999 người Mỹ da trắng, trong hạn tuổi từ 45 tới 54, có sự gia tăng về mức “tử vong do tuyệt vọng”. Những cái chết này gồm do tự tử, dùng ma túy quá liều, và các bệnh tật liên quan tới rượu như hư gan.

Trong bài nghiên cứu phổ biến hôm Thứ Năm, Case và Deaton đưa ra rõ ràng hơn sự liên hệ giữa gia tăng trong mức tử vong và thay đổi trong thị trường việc làm kể từ thập niên 70.

Cảnh sát Los Angeles: Dân Latino ít báo cáo tội phạm vì sợ liên lụy di trú

Họ thấy rằng những người đàn ông không có bằng đại học thường không có được sự gia tăng về mức thu nhập trên đường dài, một chiều hướng vốn theo hai nhà nghiên cứu “cho thấy những người giới này ngày càng phải nhận những công việc ít đòi hỏi khả năng chuyên môn hơn.”

Deaton, người đoạt giải Nobel Kinh Tế năm 2015 về những nghiên cứu liên quan đến giải pháp xóa tình trạng nghèo đói, nói rằng “không chỉ sự nghiệp của những người giới này bị suy thoái mà cả cơ hội lập gia đình và có con cái.” (V.Giang)

Cô gái nghèo Bình Dương hiến xác mẹ cứu 4 người không quen

BÌNH DƯƠNG (NV) – Đang bồng con nhỏ qua đường, người mẹ bị xe tông “chết lâm sàng”, bỏ lại 3 chị em côi cút. Để cứu những người bệnh không quen biết, cô con gái lớn 19 tuổi đã quyết định hiến xác mẹ mình, nghĩa cử ít người Việt Nam thực hiện.

Câu chuyện xảy ra tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn mới đây, được báo Phụ nữ Sài Gòn, ngày 22 Tháng Ba, kể lại qua bài ký sự.

Ngồi trong căn phòng nhỏ của phòng công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy, em Nguyễn Thị Sáng (19 tuổi) nhỏ thó đến mức không ai nghĩ em là chị hai của gia đình. Em đã trải qua 4 ngày tê dại trong Bệnh viện Chợ Rẫy để gần mẹ mình.

Không ai nghĩ 4 ngày trong bệnh viện và bên cạnh người mẹ đã lặng yên, em có thể đứng vững được như vậy. Sự kiên cường của em đã làm  các bác sĩ, nhân viên y tế và nhiều người trong bệnh viện thán phục.

Mẹ của em, bà N.T.L.(41 tuổi) được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy tối ngày 19 Tháng Ba vì chấn thương sọ não nặng do đang đi bộ qua đường thì bị một chiếc xe gắn máy đụng. Em gái út 17 tháng tuổi trên tay người mẹ văng ra xa nhưng may mắn chỉ bị trầy xước phía sau đầu. Còn mẹ của Sáng thì được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Bình Dương và sau đó đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chẩn đoán, bà L không thể tiếp tục sự sống được do bị chấn thương não quá nặng. Thế là tối 20 Tháng Ba, Sáng đã đặt bút ký hiến một phần cơ thể của mẹ mình cho việc cứu người.

Ca ghép tạng với các bộ phận từ mẹ của em Sáng đã diễn ra vào 2 giờ sáng 22 Tháng Ba. Phần cơ thể người mẹ thấm đẫm tình yêu thương của 3 đứa con đã được dâng hiến để cứu 4 người: 2 quả thận, 1 lá gan và 1 giác mạc.

Bà Dư Thị Ngọc Thu, trưởng đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đến cuối ngày 22 Tháng Ba, 2 quả thận và lá gan của mẹ Sáng đã có những dấu hiệu rất tốt sau khi thực hiện ghép tạng cho các bệnh nhân. Còn giác mạc sẽ được ghép cho một người mù sau vài ngày nữa.

Vậy là phần mẹ đã an bài. Nhưng những đứa con gái của người mẹ sẽ về đâu? Chị hai Nguyễn Thị Sáng chỉ mới 19 tuổi, học hết lớp 12 thì nghỉ học làm công nhân với mức lương 4 triệu đồng/tháng sẽ đứng lên thay mẹ làm chủ gia đình nhỏ bé với một người em 17 tuổi hết lớp 10 thì nghỉ học làm công nhân may và một em gái 17 tháng tuổi.

Người dân Huế lo âu vì nước biển vịnh Chân Mây vàng đục hôi tanh

Gia đình Sáng nhận được 20 triệu đồng hỗ trợ và được miễn hoàn toàn viện phí. Khi ông Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy hỏi còn có yêu cầu hỗ trợ gì nữa không thì Sáng chỉ nói: “Em từ nhỏ đến lớn chưa hiểu biết gì nhiều về xã hội. Em chỉ cần làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết lấy lại công bằng cho mẹ em”. Sáng cũng từ chối những hỗ trợ khác.

Trong ngày 23 Tháng Ba, 2 chị em sẽ đưa em gái út lên nhờ Bệnh viện Chợ Rẫy kiểm tra lại xem có bị chấn thương gì không sau vụ tai nạn. Các em sẽ đưa tro của mẹ về quê ngoại Hà Tĩnh. Sau đó trở lại Bình Dương tiếp tục với cuộc sống đầy khó khăn phía trước. (Tr.N)

Dân chúng Huế lo âu vì nước biển vịnh Chân Mây vàng đục hôi tanh

THỪA THIÊN-HUẾ (NV) – Nhiều ngư dân tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc đã phát hiện nước biển ở khu vực này xuất hiện một dải nước màu vàng đục bất thường đặc quánh và có mùi hôi tanh.

Chiều 23 Tháng Ba, ông Nguyễn Văn Mạnh, chủ tịch huyện Phú Lộc xác nhận, đã nhận được tin về việc có dải nước màu vàng ở khu vực Cảng Chân Mây vào sáng sớm. Hiện địa phương đã báo cáo với tỉnh và lực lượng chuyên trách để kiểm tra.

Tin cho biết, sáng sớm ngày 23 Tháng Ba, nhiều ngư dân trú ở xã Lộc Vĩnh ra biển để đi đánh cá thì phát hiện ở khu vực bờ biển cảng Chân Mây – Lăng Cô xuất hiện một vùng nước biển có màu vàng lạ.

Nhiều người cho biết, dải nước màu vàng xuất hiện gần bờ biển và kéo dài thành dải đặc quánh, có mùi tanh. Ông Nguyễn Văn Tâm, một người dân, lo lắng nói, đã có một công nhân đang làm công trình nạo vét cửa biển Lạch Giang, xã Lộc Vĩnh khi lội xuống dưới nước thì thấy bị ngứa rất khó chịu.

Dải nước xuất hiện khá rộng cũng khiến cho nhiều người dân lo ngại nguồn nước gây ảnh hưởng đến việc đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, bởi đây là lần đầu tiên có hiện tượng này.

Chiều cùng ngày, ông Phan Văn Thông, giám đốc Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đơn vị đã cho người về lấy mẫu dải nước màu vàng xuất hiện tại vùng biển Chân Mây để kiểm tra cụ thể. (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự: Con cố nhà báo Đạm Phong họp báo: Cha tôi làm việc cho CIA

Little Saigon: Nhà hàng ‘gây chú ý’ vì bảng hiệu có chữ ‘Lầu Xanh’

WESTMINSTER, California (NV) – Vài tháng nay, người dân khu Little Saigon khi đi trên đường Moran ngay bên cạnh thương xá Phước Lộc Thọ chú ý đến một nhà hàng mới mở có cái tên Lầu Xanh Grill, một số người cho rằng tên quán ‘không hay, không đàng hoàng.’

Bà Nguyễn Thị Xuân, cư dân Fountain Valley, cho biết: “Quán Lầu Xanh chủ yếu bán đồ uống cho đàn ông vào uống, ở trong đó có gái nhiều. Cứ đi qua đi lại quán này rồi ngó vào, thấy có bàn có ghế nhiều, rồi có gái nhiều tức là lầu xanh. Bởi vì tôi từng đi tứ xứ nhiều, trước đó ở Singapore, Thái Lan nên tôi biết rành mấy quán lầu xanh này lắm.”

Khi phóng viên Người Việt hỏi: “Nhưng quán Lầu Xanh Grill ở đây chỉ là quán ăn gia đình, chỉ là tên quán gây tò mò thôi, bà nghĩ thế nào?” thì bà nói: “Cái đó thì tôi không biết, bởi vì tôi đi nhiều nước thì biết lầu xanh là có gái ở trong đó, rồi đàn ông đến mua vui. Lầu xanh chỉ là nơi ăn chơi thôi!”

Bà Phú Huỳnh, cư dân Westminster, cho hay: “Tôi có biết quán này, chỉ là quán nhậu thôi, không có gái gú gì hết. Nhưng nói thiệt, nghe tên cũng không hay lắm. Ít nhiều thì cái tên một là làm người ta tò mò, hai là làm người ta dị nghị.”

Ông Nguyễn Văn Thiên, cư dân Huntington Beach, nói: “Tôi nghĩ chủ tiệm chỉ đặt tên cho quán ăn và chọn tên nào họ cho là thích hợp. Nếu nghĩ sâu xa hơn thì chỉ là bắt bẻ thôi. Tôi và bạn bè tới đây mấy lần mà không ai quan tâm tới cái tên, đến chỉ vì ăn quen ở đây, trước đó là quán Nghêu Sò Ốc Hến mà.”

Trả lời phỏng vấn của báo Người Việt, bà Vanessa Nguyễn, chủ nhân nhà hàng Lầu Xanh Grill, nói: “Chúng tôi cũng nhận được nhiều ý kiến bài bác tên quán kể từ khi quán khai trương từ ngày 3 Tháng Giêng vừa qua. Bởi vì nhiều người nghĩ đây là chỗ ăn chơi như của người Trung Quốc ngày xưa, là nơi chỉ dành cho những người buôn phấn bán hương. Thực tế, khi đặt tên quán chúng tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, và muốn đánh vào tâm lý của mọi người, hãy bỏ ý nghĩ không tốt về từ ‘Lầu Xanh.’ Đừng dựa vào một từ của thời xưa rồi gán ghép cho rằng nó xấu. Tất cả đều do suy nghĩ, chứ bản thân từ đó không có tội.”

“Như người Mỹ, khi họ làm gì cũng phải gây sự chú ý, phải thật đáng nhớ cho người khác. Vì vậy mà nhiều nhà hàng của người Mỹ có những cái tên kỳ lạ, dị hợm, nhưng họ kinh doanh đàng hoàng, mục đích chỉ để dễ vào trí nhớ của mọi người. Họ đánh vào tâm lý tò mò của khách hàng là vậy. Chúng tôi cũng vậy, muốn bác bỏ suy nghĩ xưa cũ về Lầu Xanh. Lầu Xanh là một tên đáng chú ý, nó không hề bậy bạ như suy nghĩ của nhiều người bấy lâu nay. Với tôi, nếu người nào hiểu đơn giản thì nó là đơn giản, còn nếu nghĩ tăm tối thì nó sẽ tăm tối,” bà khẳng định.

Bên trong nhà hàng Lầu Xanh Grill. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)
Bên trong nhà hàng Lầu Xanh Grill. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

Bà cho biết thêm: “Chúng tôi lấy tên nhà hàng là Lầu Xanh Grill, trước hết là vì mái ngói màu xanh, thứ hai là vì chuyên bán các món nướng, là một nơi sành điệu ăn uống. Đơn giản chỉ như vậy thôi. Chúng tôi muốn mọi người đến quán ăn uống lành mạnh, để họ bỏ ý nghĩ không tốt về từ Lầu Xanh. Ở đây chúng tôi buôn bán theo kiểu quán nhậu, nhưng không phải nhậu kiểu ăn chơi, say xỉn, mà nhậu theo kiểu gia đình. Trong quán không được hút thuốc, người muốn hút thuốc thì phải ra ngoài, vì quán không chỉ phục vụ khách hàng nam, mà còn phục vụ khách hàng là nữ, người lớn tuổi và các em nhỏ. Nhân viên của quán đều mặc đồng phục khi làm việc.”

“Có nhiều người tò mò còn hỏi chúng tôi rằng tối có tắt đèn không? Chúng tôi là quán ăn gia đình, mọi nhà đều dẫn con cái vào đây được, ngay cả các vị ăn chay trường cũng thưởng thức những món chay nơi quán chúng tôi. Vì vậy tôi khẳng định, cái tên nó không có lỗi, lỗi là ở suy nghĩ của những người cố tình gán ghép. Với tên quán đáng nhớ, gây tò mò này, chúng tôi muốn đón tiếp không chỉ người dân quanh vùng Orange County, mà cả những đồng hương từ các nơi xa khác khi nghe đều muốn đến để thưởng thức món ăn. Ngoài các món nhậu, món ăn chơi, món ăn gia đình, chúng tôi muốn mọi người vào ăn với không khí thoải mái, vào để thưởng thức món ăn. Chỉ đơn giản vậy thôi,” bà nói.

Trong khi đó trên trang Facebook của báo Người Việt, trả lời câu hỏi về cái tên nhà hàng có chữ ‘Lầu Xanh’ có thấy ‘khó coi’ không, một số độc giả nhận xét: Tadeo Truong: ‘Tên gì không ‘care’, món ăn ngon là được.’ Hong Le: ‘Lầu Xanh nghe cũng vui vui, không vấn đề gì, ngon là được.’ Còn Valerie Tran nhận xét: ‘Mở tiệm có cái tên ấn tượng (đừng quá thô tục), nấu ngon, phục vụ tốt là ok!’ (QUỐC DŨNG)

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem phóng sự: Nghề sửa quần áo ở Little Saigon

Thời sự trong thơ Tú Kếu

Khi nói đến thơ, người ta thường nghe nói đến thơ tình, hay thơ tình cảm, mà ít khi nghe nói đến một thể loại thơ khác hẳn thơ tình, khác hẳn thơ tình cảm, đó là thơ trào phúng: trong thể loại này, ngôn ngữ thơ khác hẳn: nếu không cười cợt, không chế nhạo, không chê bai thì còn hơn nữa, có thể nói là biếm nhẽ, nguyền rủa, rất cay độc và nhiều khi thô bạo, có khi rất tục. Hai tiếng trào phúng chỉ có nghĩa bao quát, sau này thơ trào phúng một khi từ báo tuần, từ đặc san lan tràn qua các nhật báo, nó trở thành thơ cay, thơ chua, thơ bới móc nhân thế và thời chính.

Khoảng sau 1954, loại thơ này bắt đầu phát triển với một nhan đề gọi là “Ðàn Ngang Cung,” trên nhật báo Tự Do, với một bút hiệu mới: Thần Ðăng. Thần Ðăng là bút hiệu thơ trào phúng của nhà thơ Ðinh Hùng, rồi tiếp theo là Ðông Phương Sóc, Hà Thượng Nhân. Cùng với thơ trào phúng, một mục tương tự phát triển trong ngành vẽ trên báo chí, là tranh biếm, hay biếm họa. Biếm họa vốn có từ chục năm trước, thời tiền chiến, trên các báo Ngày Nay chẳng hạn, song song với những bài thơ trào phúng của Tú Mỡ, một bút hiệu của nhà thơ Thế Lữ. Nếu cứ từ chữ Tú mà lần ngược lên, dư luận nói rằng Tú Mỡ phát sinh từ Tú Xương, bút hiệu dưới những bài thơ trào phúng của nhà thơ Trần Tế Xương. Thơ Tú Xương, Tú Mỡ khoảng những năm của nửa đầu thế kỷ hai mươi còn rất nhẹ nhàng so với lớp sau cùng tại Miền Nam, trong có Tú Kếu. Tới Tú Kếu, nhà thơ này đặt ra những mục riêng của mình: Thơ Ðen, và Thơ Chém Treo Ngành. Chữ “đen,” chữ “chém” trong đề mục đã lộ ra hàm ý sát phạt rồi. Trong khi chế độ đệ nhất cộng hòa còn đó, Tú Kếu đã làm những vần thơ sau đây:

Vịnh Tượng Bờ Sông
Cha thằng đẽo lố hóa hai bà
Giữa chốn phồn hoa đứng dạng ra!
Một thước gươm trường đeo lủng lẳng
Vài phân tóc cụt uốn xum xoa
Ngực căng núi của trông càng muốn
Ruột rỗng hang hầm thấy ngán đa!
Ví thử tay ta là thợ khéo
Ðúc thêm cái ấy đẹp như hoa!
(Thơ Ðen, Tú Kếu)

Sau đảo chính Tháng Mười Một 1963, báo chí trở thành chợ báo, nhật báo có trên 10 tờ một ngày, nhà thơ trào phúng không bỏ qua chuyện ấy:

Chợ Báo
Báo ơi là báo, báo nhiều ghê!
Chợ báo xem ra cũng ngứa nghề.
Ké bán lăng nhăng tìm mánh khóe
Người coi rối rít lựa tờ thuê.
Nghìn năm một thuở quyền ăn láo
Bốn bận ba phen thế ngủ nhè
Ký giả bây giờ đâm bảnh chọe
Viết nhăng viết cuội chẳng ai chê.
(Thơ Ðen, sau 1963)

Qua bài thơ này người đời sau được biết nhật báo ra nhiều đến nỗi độc giả phải “thuê” để đọc, vì không thể mua hết được cả chục tờ báo trong ngày. Sau 1975, Tú Kếu bị nhà cầm quyền mới đưa ra tòa, bị kết án 18 năm tù. Làm thơ bị tù như thế thật là không thể tưởng tượng. Người thi sĩ ấy đã có một bài thơ cực kỳ tuyệt bút:

Nhân Quyền
Việt Nam quyền con người
Người được quyền đi lại
Quanh quẩn trong vùng thôi
Ra ngoài bị tóm cổ

Việt Nam quyền con người
Người được quyền cư trú
Nơi chỉ định mà thôi
Ra ngoài cũng tóm cổ

Việt Nam quyền con người
Người được quyền phát biểu
Ca tụng đảng mà thôi
Ngoài ra phải tự kiểm

Việt Nam quyền con người
Người được quyền đau khổ
Ðược quyền khóc trước cười
Ðược quyền chui xuống mộ.
(Tú Kếu, sau 1975)

Trong bài bạt in trong tập Thơ Ðen của Tủ Kếu xuất bản năm 1965, tôi đã viết về người bạn mình như sau: “Tú Kếu có cái dáng nhởn nhơ, thơ thẩn, mà cũng có cái điệu sắc mắc, bận rộn. Tôi cho rằng tự trong thâm tâm y, y nghĩ mình là một gã ghê gớm ở đời, nhưng có lúc y thấy chẳng có gì hết, và y vui lâng lâng. Lúc vui y chửi loạn, y tin cuộc đời nhiều người giống mình, đồng tình với mình qua những câu thơ chua, thơ ngọt, thơ cay, thơ đắng, thơ phóng xạ, thơ trồng cây chuối. Nhưng những lúc trở về chính mình, mang mình ra làm người trước mắt, thì y hốt nhiên ỉm lặng, hốt nhiên ôm giấu lấy mối buồn tưởng đã vỡ theo từng câu thơ sáng láng gửi tới mọi người, mà thực sự đã rút về bản thân với mấy vần tâm sự riêng tây:

…Hắn im lặng bởi cho mình bất hạnh.
…Nói năng ngọng nghịu nhiều khi cũng buồn.

Trong những lúc khác, y hớn hở lắm, mà không rõ y hớn hở vì lý do gì. Trong cuộc đời này, của y và của chúng tôi, đương cuộc thì thật tình không có một cái gl đáng để hớn hở cả.”

Tôi quen Tú Kếu vào khoảng năm 1959, khi y còn làm thơ tình đều vận, và sáng sáng đi dạy học trong khu Hòa Hưng. Bấy giờ dường như Kếu còn dạy Anh văn nữa. Ðiều này khiến cho y, sau này làm thơ, mỗi khi nói đến những người bạn dân chủ, thường chêm tiếng Anh vào.

Trong căn phòng Kếu ở, có một cái tủ sách, trong có cuốn Tây Sương Ký, một thứ dâm thư hạng nặng, tôi mượn chậm trả, y đến tận nhà đòi lại, còn hăm dọa không cho mượn sách nào khác nữa. Y quí sách một cách lãng mạn và lý tưởng, giống như mấy anh khóa quí sách thánh-hiền.” (Viên Linh, bài bạt Thơ Ðen, 1965). Bài này để nhớ Tú Kếu mất vào 8 giờ 30 sáng ngày 25 Tháng Tư, 2002.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 22 tháng 3 năm 2017

Tháng Tư sắp đến: Nhìn lại liên hệ Việt-Mỹ giai đoạn đầu

“Tháng Tư Ðen” sắp trở lại lần thứ 42; đây cũng là dịp nhìn lại liên hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ từ đầu cho đến gần đây để có khái niệm phần nào về tương lai. Như thường lệ, để làm việc này cho đúng đắn người viết dựa vào những nghiên cứu, học hỏi, khám phá – dựa trên người đi trước và đương thời theo đúng truyền thống đại học – của những chuyên gia về sử học, chính trị học, bang giao quốc tế và “xã hội học chính trị/political sociology.” Loạt bài này dựa nhiều vào nghiên cứu của Giáo Sư Frederick Z. Brown (Trường Cao Ðẳng Bang Giao Quốc Tế lừng danh, Johns Hopkins University), và Giáo Sư George C. Herring (University of Kentucky) – cả hai đều là chuyên gia về bang giao quốc tế và sử Việt Nam.

Loạt bài “Nhìn Lại” này đã xuất hiện trên cột Từ Nam California, báo Người Việt, Tháng Tư, 2010. Dĩ nhiên, phần thiếu sót cần thiết và quan trọng vẫn là những hiểu biết, kinh nghiệm và tiếng nói của nhiều người Việt Nam sống trong thời cận và hiện đại. 

Ðôi bên “trùng phùng”

Theo Giáo Sư Ernest Bolt (University of Richmond), tuần lễ cuối Tháng Chín, 1997, tại hội thảo của hội Asia Society ở New York, một số nhân vật còn sống sót trong lực lượng Việt Minh từng hợp tác với nhân viên thuộc Phòng Dịch Vụ Chiến Lược (OSS tiền thân của CIA) cuối Thế Chiến 2 (TC 2, 1939-1945) lại “trùng phùng.” Nhóm này – như thường lệ, vắng bóng người Việt miền Nam – gồm những người ở tuổi 60 và 70 đã gặp gỡ các chuyên gia Mỹ hai năm trước ở Việt Nam để bắt đầu một dự án “sử nói/oral history.”

Với bảo trợ của Ford Foundation và Vietnam USA Society, trùng phùng được khởi xướng bởi giới chuyên gia, giáo sư đại học về các môn học nói trên với ý nhìn lại hợp tác, bang giao giữa hai nước – đáng kể là Ernest Bolt, Edward Tayloe Wise, Robert Brigham, William Duiker, Stein Tonnesson. Các diễn giả Việt và Mỹ kể lại những kinh nghiệm năm 1945, mà một số xem là “cơ hội bỏ lỡ/missed opportunity” để (1) Washington ủng hộ Việt Minh qua trung gian OSS; (2) lôi kéo ông Hồ Chí Minh ra khỏi quĩ đạo cộng sản Tầu, Nga để nhập vào “vùng ảnh hưởng/sphere of influence” Mỹ; (3) nhằm tạo cơ hội tránh được chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

1943-1947: “Cơ hội bỏ lỡ?”

Cho tới thời điểm 1945, Hoa Kỳ không hề nghĩ ngợi gì về Việt Nam; hoặc nếu có, thì cũng qua con mắt người Âu, và xem Việt Nam như một phần đương nhiên của “Ðông Dương/Indochine” thuộc Pháp. Người Việt là dân bản xứ (“les indigenes”) với số phận bị cai trị bởi người Pháp. Từ trước 1945, Hồ Chí Minh đã liên hệ và hợp tác, giúp đỡ các “toán nhảy” OSS dưới quyền Thiếu Tá Archimedes Patti chống Nhật với hy vọng “lấy lòng,” và qua ảnh hưởng của họ liên lạc với Tổng Thống Mỹ Franklin Delano Roosevelt (FDR, Dân Chủ) để vận động ngăn người Pháp trở lại thuộc địa cũ ở Ðông Nam Á. Ông Hồ không đạt kết quả nào, dù OSS đã rất hài lòng và phong ông làm “điệp viên OSS 19,” với bí danh “Lucius.” Ông Roosevelt hiểu rõ tình trạng bất công, tàn nhẫn ở những thuộc địa Pháp, nhưng không màng những kêu gọi của ông Hồ. Ông ở mức kiệt sức vì đã làm tổng thống từ 1932, đối phó với Khủng Hoảng Kinh Tế/Great Depression đe dọa cốt tủy chủ nghĩa tư bản, trải qua Thế Chiến 2, và bệnh tật liệt chân phải đi xe lăn. Dù có muốn đổi hướng chính sách ngoại giao cũng không thành: ông qua đời Tháng Hai, 1945.

Tuy nhiên, dù còn sống không chắc gì Tổng Thống Roosevelt sẽ chọn lựa đòi độc lập cho “les indigenes.” Ðây dễ làm mất lòng đồng minh Anh và Pháp – nổi tiếng thực dân đế quốc, nhưng lại vô cùng cần thiết cho Washington trong lúc Thế Chiến 2 đang gay go – và “Thế giới tự do/Free World” dưới quyền lãnh đạo của Mỹ trong “Chiến Tranh Lạnh/Cold War” tiếp nối ngay sau đó. Thực ra, chính quyền Roosevelt chỉ giúp đỡ người Anh cùng ngôn ngữ, văn hóa; lãnh tụ Anh Winston Churchill được ông Roosevelt nể vì vô cùng. Ông Roosevelt coi thường cả lãnh tụ Pháp Charles de Gaulle lưu vong qua Anh chống Ðức lẫn “đồng minh” Stalin cộng sản. Ông cũng bỏ hàng trăm nghìn người Mỹ gốc Nhật vào trại tập trung. Hẳn “les indigènes” Việt không mấy hy vọng có tiếng nói. Nói chung, khó có thể gọi đây là “missed opportunity” được.

Lại nữa, sau 1945, giới làm chính sách ngoại giao Mỹ bị ám ảnh hoàn toàn vì cuộc chiến ý thức hệ giữa Free World và Cộng Sản trong Cold War. Ông Harry S. Truman (Dân Chủ) lên thay ông Roosevelt làm tổng thống là người triệt để “chống Cộng” vì nhiều lý do. Trước hết, “chống Cộng” đã nằm lâu trong lòng nhiều nước Châu Âu và Hoa Kỳ theo hệ thống “tư bản,” mà ông tổ cộng sản Karl Marx xem là “giẫy chết” hoặc sẽ bị tiêu diệt bởi giới vô sản. Ngay sau Thế Chiến 1, khi cách mạng cộng sản Nga xẩy ra, Hoa Kỳ và nhiều nước Tây Âu đã đồng loạt lập “vòng đai vệ sinh/cordon sanitaire” ngăn ngừa và tiêu diệt “mối đe dọa sinh tử/existential threat” từ Moscow. Trong Thế Chiến 2, Hoa Kỳ dù là đồng minh, lơ là khi Liên Xô phải “tiêu thổ kháng chiến,” và để Ðức phá hủy Nga đến mức kiệt quệ trước khi mở “mặt trận thứ hai” giải phóng Châu Âu. Ðồng thời, Washington đối xử “đẹp” với các đồng minh Anh, Pháp qua chính sách “Lend-Lease,” cho mượn thực phẩm, súng đạn, tầu chiến để tự vệ vô điều kiện/Thuê căn cứ hải quân vùng Ðại Tây Dương thuộc Châu Âu – chưa kể Kế Hoạch Marshall xây dựng lại Tây Âu hậu chiến (gồm cả xây dựng kẻ thù cũ là Ðức – đối thủ mà Liên Xô lo sợ nhất) .

Sau chiến thắng và chấm dứt Thế Chiến 2 ở mặt trận Ðại Tây Dương, Nga dù có bại hoại trong nước vẫn giữ được quân đội hùng hậu để thu thập các thuộc địa cũ, mới ở Ðông và Nam Âu làm “vùng trái độn/buffer zone” chống lại “vùng ảnh hưởng” Mỹ. Washington dù ủng hộ thực dân Anh, Pháp tư bản lấy lại thuộc địa cũ, lại cấm ngặt thực dân Liên Xô làm việc này. Guồng máy tuyên truyền chống Cộng trong và sau Thế Chiến 2 quạt phẩy nguy cơ cộng sản bùng lên trong nước đưa đến Tháng Năm, 1947, khi ông Truman chính thức tuyên bố Cold War với khối cộng sản qua tuyên ngôn “Chủ Thuyết Truman/Truman Doctrine,” hay “be bờ/containment” ngọn triều cộng sản. Ông đọc diễn văn trước Quốc Hội: “Hoa Kỳ… phải có chính sách ủng hộ dân chúng thế giới tự do chống lại nỗ lực chế ngự họ bằng vũ lực từ những thế lực bên ngoài.”

Trong bối cảnh này, ông Hồ Chí Minh, từng nổi danh như một người cộng sản sách động và tổ chức từ Âu sang Á, khó thuyết phục chính quyền và người Mỹ rằng ông là Nguyễn Ái Quốc, một người yêu nước thực tiễn Washington có thể chấp nhận được.

––––
Sau khi một thức giả chỉ dẫn, người viết đã kiểm chứng và khám phá lỗi lầm trong bài kỳ trước. Câu huênh hoang, xấc xược trước ASEAN 2010 của Ngoại Trưởng Trung Quốc “Vương Nghị/Wang Yi” là không đúng. Ðúng ra là của Ngoại Trưởng Trung Quốc “Dương Khiết Trì/Yang Jiechi” – đã rời chức vụ vào mùa Xuân 2013. Ông Vương Nghị lên chức cùng thời điểm và hiện vẫn là ngoại trưởng.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 22 tháng 3 năm 2017

Mỹ: Lần đầu tiên người nước ngoài làm chủ hệ thống phát thanh

JUNEAU, Alaska (AP) – Hai vợ chồng ông bà Richard và Sharon Burns, quốc tịch Úc, vừa được các giám định viên liên bang chấp thuận cho mua một hệ thống gần 30 đài phát thanh ở ba tiểu bang Mỹ.

Ðây là lần đầu tiên Cơ Quan Truyền Thông Liên Bang (FCC) cho phép người ngoại quốc làm chủ hoàn toàn một hệ thống đài phát thanh Mỹ.

Công ty Frontier Media của ông bà Richard và Sharon Burns được phép tăng cổ phần từ 20% lên 100% của 29 đài phát thanh ở Alaska, Texas, và Arkansas.

Theo một đạo luật có từ thập niên 1930, người ngoại quốc không được quyền làm chủ một đài phát thanh tại Mỹ vì sự lo ngại có thể sử dụng vào mục tiêu tuyên truyền trong thời chiến tranh. Nhưng từ 2013, đã có nhiều đề nghị nới lỏng lệnh cấm này để có thể tiếp nhận đầu tư nước ngoài.

Ông bà Burns là công dân Úc, nhưng thường trú tại Alaska từ 2006 bằng một loại visa đặc biệt dành cho dân Úc.

Ông Richard Burns nói rằng trong đời sống hàng ngày họ thực sự là dân Juneau, Alaska. Hai người đã là thành viên Phòng Thương Mại Juneau từ 2010. Theo họ, công dân Mỹ hay nước ngoài không phải vấn đề, điểm thiết yếu là điều hành tốt một đài phát thanh trong mục tiêu phục vụ cộng đồng.

Theo luật của thập niên 1930, người nước ngoài không được phép sở hữu hơn 25% cổ phần của một đài phát thanh. Cho đến nay, FCC không công bố có bao nhiêu công dân ngoại quốc có phần đầu tư trong ngành truyền thanh ở Mỹ. (HC)

Hai người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng xe và dao tại Anh

Mỹ sẽ lập khu an toàn cho dân tị nạn khủng bố

WASHINGTON, DC (NV) – Mỹ sẽ thành lập những khu an toàn để cho dân tị nạn có thể trở về trong giai đoạn mới của nỗ lực chống ISIS cũng như al-Qaeda.

Hãng tin Reuters đưa tin này, căn cứ theo lời của Ngoại Trưởng Rex Tillerson tuyên bố trong hội nghị 68 nước thành viên liên minh chống ISIS họp tại Bộ Ngoại Giao ở Washington, DC hôm Thứ Tư.

Ông chưa nói rõ những khu an toàn như vậy sẽ hoạt động thế nào.

Tờ The Guardian cho rằng để làm việc này quân lực Mỹ có thể phải can dự nhiều hơn vào cuộc chiến Syria, điều mà Tổng Thống Barack Obama đã rất thận trọng để hạn chế.

Phát ngôn viên của liên minh, Ðại Tá Joseph Scrocca, tuyên bố quân đội Mỹ chưa nhận được chỉ thị làm việc ấy.

Theo The Guardian, Tổng Thống Donald Trump có thể phải gia tăng hoạt động của không lực Mỹ và đồng minh nếu muốn thành lập những vùng cấm bay, còn nếu muốn bảo vệ thường dân trong những khu an toàn thì sẽ cần đến các đơn vị bộ binh.

Ngoại Trưởng Tillerson nói rằng Trung Ðông đặt ra rất nhiều thách thức, tuy nhiên, đánh bại ISIS là mục tiêu hàng đầu, và “liên minh không có trách nhiệm tái thiết hay xây dựng quốc gia ở Syria.”

Ông cũng kêu gọi các thành viên liên minh hoàn thành cam kết đóng góp tài chính $2 tỷ năm 2017.

Quân đội Iraq với sự trợ lực của liên minh do Mỹ dẫn đạo, năm ngoái đã lấy lại nhiều thành phố do ISIS chiếm đóng và đến nay đã giải phóng được khu phía Ðông thành phố Mosul.

Thủ Tướng Haider al-Abadi của Iraq phát biểu tại hội nghị ở Wahington, DC kêu gọi sự đoàn kết của liên minh chống ISIS mà cho đến nay tổ chức khủng bố này chỉ còn chiếm giữ và cố thủ ở một số cứ điểm bằng chiến thuật sử dụng xe bom tự sát và bắn sẻ.

Cảnh sát Los Angeles: Dân Latino ít báo cáo tội phạm vì sợ liên lụy di trú

Theo ông, bây giờ Iraq đã vượt qua giai đoạn cầm giữ để tiến tới tiêu diệt ISIS.

Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa-South Carolina) cho biết qua cuộc thảo luận với Thủ Tướng Haider al-Abadi rằng, phải có $50 tỷ để tái thiết các tỉnh Anbar và Niveneh cũng như thành phố Mosul. (HC)

Người xem phim tăng, nhưng doanh thu không tăng

NEW YORK, New York (AP) – Trái với điều mọi người thường mường tượng, số lượt khán giả đi xem phim không giảm vì ảnh hưởng của truyền hình hay Internet mà vẫn tiếp tục gia tăng căn cứ trên số vé bán ra.

Hiệp Hội Ðiện Ảnh Mỹ (MPAA) hôm Thứ Tư cho biết số vé bán được của các rạp chiếu phim trên toàn thế giới tăng .5% năm 2015. Thu nhập tính theo tiền bán vé lên tới mức kỷ lục $38.6 tỷ.

Tuy nhiên, thu nhập trên thị trường quốc tế coi như vẫn ở mức cũ so với năm trước.

Trung Quốc, thị trường đứng thứ nhì sau Mỹ, là mục tiêu quan trọng của Hollywood, có thu nhập $6.6 tỷ nghĩa là giảm 3% năm ngoái.

Tiền vé bán của các rạp ở Bắc Mỹ đạt kỷ lục $11.4 tỷ, nhưng số gia tăng $300 triệu hầu hết là nhờ ở giá vé cao hơn.

Theo MPAA, dân ghiền xem phim ảnh, nghĩa là những người đến rạp ít nhất một lần mỗi tháng, chiếm 48% số vé bán ra. (HC)

Chủ tịch hội nhiếp ảnh Việt Nam tự trao giải cho… mình

HÀ NỘI (NV) – Tranh cãi nổ ra khi các hội viên Hội Nghệ Sĩ Nhiếp Ảnh Việt Nam cho rằng, ông chủ tịch hội này “vừa đá bóng vừa thổi còi,” trong khi ông này biện minh “các hội viên không… đọc kỹ quy chế.”

Theo báo Tuổi Trẻ ngày 21 Tháng Ba, sau cuộc triển lãm “Nhiếp ảnh nghệ thuật đồng hành cùng đất nước 30 năm đổi mới 1986-2016” công bố giải thưởng vào ngày 18 Tháng Ba, thì những tranh cãi “bùng nổ” trên mạng xung quanh việc ông Vũ Quốc Khánh, chủ tịch Hội Nghệ Sĩ Nhiếp Ảnh Việt Nam, trưởng ban tổ chức kiêm trưởng ban giám khảo (BGK) đã “được trao giải” A và C cho 2 tác phẩm “Nụ cười Việt Nam” và “Mặt trời của mẹ” trong 1,800 tác phẩm gửi đến. Nhiều hội viên bất phục vì cho rằng ông Khánh làm như vậy là “vừa đá bóng, vừa thổi còi.”

Từ Hà Nội, ông Hoàng Kim Ðáng, nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) gửi một lá thư cho các hội viên khác bày tỏ: “Ông chủ tịch vừa đá bóng, vừa thổi còi và ‘ẵm’ liền hai giải A và C (…). Xin ông hãy giải trình cho hội viên chúng tôi được hiểu về vấn đề này.”

Tương tự, ông Trần Thế Phong, NSNA ở Sài Gòn cũng bày tỏ: “Tôi thất vọng. Là một hội viên bình thường, nhưng thấy nỗi bất bình thì tôi lên tiếng thôi. Từ lúc công bố kết quả cuộc thi, tôi đã nghe những phản ứng không hay của hội viên và người yêu nhiếp ảnh Việt Nam. Theo tôi, ông chủ tịch ở vị trí vừa trưởng ban tổ chức, trưởng BGK thì không nên gửi ảnh dự thi, dù có quyền lợi hay danh vọng gì đi nữa…”

Tác phẩm “Mặt trời của mẹ” được chính ông Vũ Quốc Khánh, trưởng ban tổ chức kiêm trưởng ban giám khảo tự trao giải C cho chính mình. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)
Tác phẩm “Mặt trời của mẹ” được chính ông Vũ Quốc Khánh, trưởng ban tổ chức kiêm trưởng ban giám khảo tự trao giải C cho chính mình. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

Nói với báo Tuổi Trẻ, ông Khánh biện minh, sở dĩ có những dư luận xung quanh hai giải thưởng của ông là do các hội viên hiểu lầm “không đọc rõ quy chế.”

“Ðây không phải là cuộc thi ảnh mà là một cuộc tổng kết của nhiếp ảnh nghệ thuật Việt Nam, một hoạt động chính trị của hội. Ðương nhiên, ở vai trò chủ tịch hội thì tôi phải giữ vai trò ở ban tổ chức để chọn những tác phẩm tốt. Nhưng vì đây là hoạt động chính trị nên với vai trò một người nghệ sĩ, tôi có trách nhiệm phải gửi ảnh tham gia. Tất cả thông tin đều minh bạch, không có gì phải giấu giếm. Khổ nỗi anh em không đọc, cứ nghĩ đây là cuộc thi rồi nhắm mắt gửi đi,” ông Khánh nói.

Cùng ngày, trước áp lực của đồng nghiệp và dư luận, ông Khánh đã gửi thư xin tự rút hai giải thưởng trên.

Trong thư có đoạn: “Trong mấy ngày gần đây, đã phát sinh ý kiến thắc mắc về công tác tổ chức, thẩm định tác phẩm, gây dư luận trái chiều trên mạng xã hội. Với mong muốn tiếp tục củng cố niềm tin, tập hợp giới nghệ sĩ trong các hoạt động của hội, tôi xin tự nguyện rút hai tác phẩm trên ra khỏi hệ thống giải thưởng và treo triển lãm của cuộc tổng kết và “coi đây như một bài học để rút kinh nghiệm cho những hoạt động tới đây của hội.” (Tr.N)

Dân Sài Gòn khốn khổ leo vào nhà vì bậc tam cấp bị đập phá

Ðạo đức chìm xuồng

Trong blog của mình, tôi đã đề cập đến vấn đề lạm dụng trẻ em qua rất nhiều bài viết, đặc biệt trong khoảng thời gian có 2 sự kiện diễn ra song song, đó là vụ diễn viên hài Minh “béo” bị bắt giữ tại Mỹ do có hành vi ấu dâm với trẻ vị thành niên và một bé gái bị lạm dụng bởi ông Nguyễn Khắc Thủy (sinh năm 1940) tại Vũng Tàu. Cho đến nay, khi mà vụ án Minh “béo” được giải quyết xong xuôi, phạm nhân đã mãn hạn tù và quay trở lại Việt Nam thì vụ tại Vũng Tàu vẫn lửng lơ, chưa có quyết định xét xử từ phía tòa án chính quyền dù rất nhiều bằng chứng đã được cung cấp, thậm chí có nguy cơ bị đình chỉ. Chỉ duy nhất một thông tin được biết thêm: đó là kẻ xâm hại cháu bé từng là giám đốc Ngân Hàng Nhà Nước chi nhánh Vũng Tàu, kiêm đảng viên lâu năm. Chi tiết tưởng chừng cỏn con nhưng lại là lời giải đáp cho sự chìm xuồng đáng ngờ của vụ này.

Ðầu năm 2017, liên tiếp 2 vụ ấu dâm khác xảy ra, tại Hà Nội và Sài Gòn. Tại Hà Nội, một bé gái 8 tuổi bị xâm hại ngay trong khu vực sinh sống của mình bởi nghi phạm Cao Mạnh Hùng, hàng xóm của gia đình bé. Sau khi bị tố cáo và bị công an địa phương bắt để xét xử nhưng được thả về ngay lập tức, nghi phạm cùng vợ con đã chuyển chỗ ở ngay trong ngày. Gây phẫn nộ nhất là hành vi không cảm thấy hổ thẹn của y, trái lại còn thách thức gia đình nạn nhân khi cậy mình có mối quan hệ rộng rãi. Tại một trường tiểu học ở quận Thủ Ðức, Sài Gòn, một em học sinh 6 tuổi bị xâm hại ngay trong khuôn viên nhà trường. Nhưng khi được yêu cầu điều tra thì giáo viên trong trường lại khẳng định cháu nghịch chơi bị té ngã, chảy máu vùng kín. Camera an ninh tại thời điểm đó bỗng dưng bị hư hỏng, không lưu giữ được hình ảnh.

Tôi không hiểu sao đến thời điểm hiện tại, những bộ trưởng Bộ Giáo Dục, Bộ Văn Hóa hay bất cứ một ngài tai to mặt lớn nào có đủ thẩm quyền trên đất nước này vẫn im phăng phắc không một lần lên tiếng. Phải chăng sự thờ ơ, im lặng của các quan chức này là minh chứng rõ ràng cho một xã hội mà những kẻ có tiền là có quyền. Tại sao đến thế kỷ của văn minh, ánh sáng mà trong môi trường giáo dục, những lớp học kiến thức về tình dục, về tâm sinh lý của trẻ em vẫn không được dạy dỗ phổ biến? Các buổi họp phụ huynh vẫn lu bu chuyện đóng các khoản phí phát sinh mà không phải là chia sẻ về cách bảo vệ con em mình? Những buổi chào cờ đầu tuần kéo dài cả tiếng đồng hồ chỉ xoay quanh điểm thành tích, xếp hạng? Tại sao không một ai trong chúng ta dám nói thẳng rằng những tên đồi bại kia là đáng tội nhưng chính chúng ta cũng đóng góp một phần không nhỏ tạo môi trường dễ dàng cho chúng lộng hành?

Những câu chuyện về xâm hại trẻ em dạo gần đây cùng một lúc được biết đến rất nhiều và làn sóng phẫn nộ từ dư luận bùng lên nhưng dường như chỉ như bọt bong bóng xà phòng vụn vỡ khi mà báo chí chỉ đơn giản là kền kền đói tin mà nói viết nhăng cuội chứ không theo đuổi đến cùng. Gia đình bé gái ở Vũng Tàu đã từng ngỡ ngàng vì không ít phóng viên nhắn tin đòi thêm tiền để viết thêm về vụ việc. Tất cả chỉ như món mồi ngon để truyền thông lao vào cắn xé, những kẻ hiếu kỳ nhào nặn bóp méo câu chuyện, các nhà đạo đức học lên tiếng bảo vệ gay gắt…

Mạng xã hội là một phương tiện chia sẻ mang tính lan truyền cao nhưng tồn tại ngắn hạn. Có thể ngày hôm nay đang “hot” đấy nhưng ngày mai lại im lìm ngay tức khắc. Tất cả những cái “like,” “share” không đem trả lại được tuổi thơ yên bình cho các bé nạn nhân, và chắc chắn cũng không đảm bảo được môi trường trong sạch, an toàn cho trẻ em Việt.

Việc cần làm là những hành động thiết thực như dán biển hiệu, băng rôn thông báo toàn khu dân cư sinh sống (các thanh niên hội đoàn, đảng, hội phụ nữ, tổ dân cư họp hàng tuần để làm gì?), môi trường giáo dục như nhà trường lớp học cần có các buổi nói chuyện phổ biến về vấn đề xâm hại trẻ em cho phụ huynh và các em học sinh… Phản ứng, thái độ quyết liệt của chính mỗi cá thể trong cộng đồng này là một cái tát vào mặt những kẻ đã và đang có ý định đồi bại với trẻ nhỏ, chứ không phải những lời kêu gọi rỗng tuếch được truyền qua mạng ảo. Việt Nam với những tòa nhà được xây cao hơn, những khu sinh sống khang trang hơn, hiện đại hơn nhưng chỉ như lớp vỏ bọc hào nhoáng cho sự xuống cấp của giáo dục, của đạo đức đang lộng hành.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 22 tháng 3 năm 2017

Dân sống chung với rác hôi thối, chính quyền bất lực

HÀ NAM (NV) – Người dân hai huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam và Phú Xuyên, thành phố Hà Nội đang phải gồng mình sống chung với mùi hôi thối nồng nặc từ bãi rác lộ thiên, trong khi hỏi tới thì chính quyền bảo chờ “vài tháng.”

Ông Vũ Văn Bang, một người dân xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, Hà Nội tức giận nói, “Ngày nào chúng tôi cũng bị mùi hôi thối từ bãi rác tấn công, nên nhà dân đều phải đóng cửa kín mít vì mùi hôi thối quá nồng nặc. Nguồn nước cũng bị ô nhiễm trầm trọng. Diện tích hoa màu trồng gần bãi rác đều chết héo, lấy nước nuôi cá thì cá cũng chết.”

Còn ông Trần Văn Tiến, ở xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, cho biết, người dân trong thôn nhiều khi phải đeo khẩu trang, đến bữa ăn dù đóng kín cửa vẫn bị ảnh hưởng bởi mùi hôi thối từ bãi rác.

Trong khi đó, đại diện Ban Quản Lý khu công nghiệp Ðồng Văn 2, thị trấn Ðồng Văn, huyện Duy Tiên cho biết, các nhà đầu tư ngoại quốc đã nhiều lần phản đối về việc khói bụi từ nhà máy xử lý rác và mùi hôi thối từ bãi rác của công ty Tâm Sinh Nghĩa ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ông Vũ Văn Khâm, chủ tịch xã Duy Minh phân trần, bãi rác này đặt tại xã Duy Minh giáp với xã Châu Can. Chính quyền địa phương cũng đã nhận được nhiều đơn thư của người dân phản ánh về tình trạng ô nhiễm này. Chúng tôi cũng đã đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết, song tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được cải thiện.

Nói với phóng viên báo Thanh Niên, ngày 22 Tháng Ba, ông Nguyễn Mạnh Ðạt, trưởng Phòng Tài Nguyên-Môi Trường huyện Duy Tiên cho biết, bãi rác trên bị quá tải nên gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, phải mất vài tháng nữa nhà máy rác của công ty Tâm Sinh Nghĩa mới xử lý hết số rác tồn đọng.

Theo ông Ðạt, tỉnh Hà Nam chỉ có 2 nhà máy xử lý rác thải. Tuy nhiên, từ cuối năm 2015, nhà máy rác của công ty môi trường Ba An đặt tại huyện Bình Lục phải đóng cửa nên toàn bộ rác của cả tỉnh Hà Nam đều được chuyển về đây. (Tr.N)

Con cựu đại sứ Bắc Hàn tại Việt Nam “dụ dỗ” Đoàn Thị Hương ám sát Kim Yong Nam

Quốc Hội Illinois bác luật đặt ngày sinh của Obama là ngày lễ

SPRINGFIELD, Illinois (AP) – Có thể ông Barrack Obama được nhiều người thương mến tại tiểu bang quê nhà của ông. Nhưng Quốc Hội Illinois mới đây bác bỏ việc đưa ngày sinh của ông thành một ngày lễ của tiểu bang.

Dự luật theo đó đưa ngày 4 Tháng Tám, ngày sinh của Barack Obama, vị tổng thống thứ 44 của Mỹ, là ngày lễ của tiểu bang Illinois bị bác bỏ khi thiếu sáu phiếu hôm Thứ Ba.

Dân Biểu Sonya Harper (Dân Chủ-Chicago) cho hay điều này sẽ vinh danh người chọn Chicago làm nơi sinh sống và cũng từng phục vụ trong Thượng Viện tiểu bang.

Tuy nhiên, Dân Biểu Steven Andersson (Cộng Hòa-Geneva) cho rằng chỉ nên cho tính cách của một ngày lễ danh dự.

Ông Andersson nói rằng chắc chắn là ông Obama không muốn tiểu bang Illinois, vốn đang thiếu hụt ngân sách, phải trả thêm tiền nghỉ lễ cho công chức nơi này.

Ông Andersson nhắc lại rằng ngày sinh nhật 6 Tháng Hai của tổng thống Mỹ thứ 40, ông Ronald Reagan, sinh quán ở thành phố Tampico, Illinois, cũng không được coi là ngày lễ tiểu bang. (V.Giang)

Ứng viên Tối Cao Pháp Viện: Không ai có quyền đứng trên pháp luật

Houston: Hội chợ giáo xứ trùng dịp Tháng Tư Ðen, bị phản đối

HOUSTON, Texas (NV) – Giáo xứ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam ở Houston sẽ tổ chức Hội Chợ Mùa Xuân 2017 trong ba ngày 28, 29, và 30 Tháng Tư, năm nay, và hiện có hai tổ chức cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ lên tiếng phản đối, cho rằng đây là dịp tưởng niệm Tháng Tư Ðen.

Theo poster, hội chợ bao gồm chương trình văn nghệ với hơn 20 ca sĩ, cùng nhiều trò chơi, và xổ số trúng thưởng.

Hội chợ cũng là dịp để mọi người đến thưởng thức crawfish, gọi là “Crawfish Festival.”

Hai tổ chức cộng đồng này cũng đòi giáo xứ Các Thánh Tử Ðạo nên dời hội chợ qua ngày khác.

Ông Ðỗ Văn Phúc, chủ tịch Hội Ðồng Chấp Hành Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, hôm 21 Tháng Ba viết thư gởi Linh Mục Vũ Thành, chánh xứ của giáo xứ Các Thánh Tử Ðạo.

Thư có đoạn viết như sau: “Ngày 30 Tháng Tư, 1975 đánh dấu ngày Cộng Sản chiếm đoạt miền Nam. Từ đó, gieo rắc bao đau thương, uất hận và dẫn đến ngày nay, 42 năm sau, nguy cơ mất nước vào tay Trung Cộng. Thiết tưởng chúng ta không nên mất thì giờ để kể lể những điều đau thương mà 42 năm qua người Việt Nam đã từng biết, từng trải qua sau ngày mà tất cả chúng ta đã gọi là Ngày Quốc Hận.”

“Cũng vì gọi đó là Ngày Quốc Hận, người Việt tại hải ngoại đã minh thị, đồng ý rằng khắp nơi, nếu có điều kiện thì phải tổ chức tưởng niệm để đánh dấu, nhắc nhở các thế hệ sau về ngày đau thương, mất nước, mà không bao giờ tổ chức lễ hội, ca hát, nhảy múa, vui chơi trong ngày này,” thông cáo cho biết tiếp. “Chúng tôi xin đề nghị giáo xứ dời ngày vui vào một ngày khác để tránh dư luận không tốt về quan điểm lập trường của quý linh mục.”

Trong khi đó, thông cáo báo chí của Cộng Ðồng Người Việt Quốc Liên Bang Hoa Kỳ, do ông Vũ Minh Tâm, ban báo chí, ký gởi ra hôm 22 Tháng Ba, cho biết: “Trước sự kiện này, Cộng Ðồng Người Việt Quốc Liên Bang Hoa Kỳ đã liên lạc với Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Houston và Vùng Phụ Cận để yêu cầu tìm cách giải quyết thỏa đáng (như yêu cầu giáo xứ hủy bỏ hoặc dời ngày tổ chức hội chợ). Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ sẽ bày tỏ thái độ sau khi có kết quả.”

Cánh gà chiên bơ vừa ra lò. (Hình: Giáo xứ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam)
Cánh gà chiên bơ vừa ra lò. (Hình: Giáo xứ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam)

“Chúng tôi hy vọng mọi việc sẽ được giải quyết tốt đẹp trong tinh thần hiểu biết, đoàn kết của người Việt Quốc Gia không Cộng Sản, luôn luôn tôn trọng nỗi đau đớn của toàn dân Việt Nam trong quá khứ và hiện tại đất nước đang còn nằm dưới ách độc tài toàn trị của Cộng Sản Việt Nam và nguy cơ rơi vào tay Tàu Cộng không xa,” thông cáo cho biết tiếp.

Về phía giáo xứ, ông Tạ Thường, trưởng ban tổ chức hội chợ, giải thích với nhật báo Người Việt như sau: “Khi biết phản ứng của cộng đồng, chúng tôi đã họp lại với nhau để tìm cách giải thích. Ðây là hoạt động thường niên của giáo xứ, luôn luôn tổ chức vào thời điểm sau lễ Phục Sinh.”

“Hơn nữa, nếu dời qua tuần sau thì lại vướng Ðại Hội Ðức Mẹ La Vang của giáo xứ Ðức Mẹ La Vang. Ngoài ra, đây là thời điểm người ta ăn crawfish nhiều nhất, nên giáo xứ không thể dời qua ngày khác được,” ông Thường nói tiếp.

Ông Trịnh Tiến Tinh, cố vấn Ban Chấp Hành Cộng Ðoàn Các Thánh Tử Ðạo, chia sẻ thêm: “Chúng tôi tổ chức vào thời điểm này các em học sinh còn tình nguyện tham gia được. Nếu để sang tuần sau đó, các em học sinh phải lo ra trường.”

Ngoài ra, văn phòng giáo xứ Các Thánh Tử Ðạo cũng gởi ra thông báo cho biết như sau:

“Theo truyền thống trong suốt 15 năm qua, ba ngày Hội Chợ Spring Crawfish Festival là một sinh hoạt của giáo xứ được tổ chức sau lễ Phục Sinh hai tuần với mục đích duy nhất là mừng Chúa sống lại. Vì lễ Phục Sinh thay đổi mỗi năm nên năm nay, ngày Chủ Nhật thứ hai rơi vào đúng ngày 30 Tháng Tư. Vì thế khi lên kế hoạch tổ chức, chúng tôi đã dự tính dành ngày 30 Tháng Tư để kỷ niệm biến cố đau thương của đất nước, chương trình sẽ được tổ chức như sau:

-Thứ Sáu và Thứ Bảy, 28 và 29 Tháng Tư: Mừng Chúa sống lại.

-Chủ Nhật 30 Tháng Tư: 10 giờ 30 sáng, Thánh Lễ cầu nguyện cho quê hương Việt Nam, cho anh linh các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình hy sinh để bảo vệ tự do cho tổ quốc, cho linh hồn những đồng bào đã bỏ mình trên biển cả và trong rừng sâu để tìm tự do, cho các nạn nhân của chế độ cộng sản vô thần. Sau đó là nghi thức rước quốc kỳ, Cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ, từ nhà thờ lên sân khấu tại hội trường, và những bài hát và nhạc cảnh đấu tranh cho tự do, nhân quyền, cho quê hương cho dân tộc, sẽ được các ca nghệ sĩ thực hiện.

Lòng heo nóng hổi tại hội chợ giáo xứ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam năm 2015. (Hình: Giáo xứ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam)
Lòng heo nóng hổi tại hội chợ giáo xứ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam năm 2015. (Hình: Giáo xứ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam)

Chúng tôi sẽ lên tiếng ủng hộ lời kêu gọi tổng biểu tình của Linh Mục Nguyễn Văn Lý vì tự do và vì nạn nhân của Formosa. Chúng tôi sẽ đặt để một bàn giấy thu thập chữ ký của các tham dự viên. Chúng tôi sẽ trình bày rõ hơn trong các buổi hội thoại trên làn sóng truyền hình và phát thanh.”

Thông cáo cho biết tiếp: “Chúng tôi xin xác định sinh hoạt của giáo xứ trong ba ngày hội chợ Spring Crawfish Festival: (1) Mừng Chúa sống lại. (2) Liên kết, thắt chặt tình thân trong giáo xứ. (3) Việc ăn uống, ca hát là sinh hoạt bình thường của một lễ hội và danh xưng ba ngày hội chợ của giáo xứ là Spring Crawfish Festival.”

Khi được hỏi có phản ứng gì về chuyện này không, ông Trần Quốc Anh, chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Houston và Vùng Phụ Cận, cho biết: “Chúng tôi có biết, có họp với Hội Ðồng Liên Tôn và giáo xứ, để tìm cách giải quyết.”

“Thật sự mà nói, có một số người quá nhạy cảm, chưa tìm hiểu vấn đề, chưa gì đã đưa tin lên Internet, rồi viết ra nhiều ý kiến. Chúng ta phải bình tĩnh, để ban tổ chức giải thích,” ông nói thêm.

Ông chia sẻ: “Tôi biết, 99% giáo dân của giáo xứ là người tị nạn, gốc gác là dân làm biển, từng rất khổ sở vì Cộng Sản. Họ tổ chức thuần túy hội chợ trong giáo xứ, chứ không có ý gì hết, chúng ta nên tin họ. Cộng Sản đang muốn chia rẽ cộng đồng, nếu chúng ta không cẩn thận, sẽ rơi vào bẫy của họ.”

Tại miền Nam California, vào đúng thời điểm này, giáo xứ Saint Columban ở Garden Grove cũng tổ chức hội chợ thường niên, bao gồm nhiều gian hàng ăn, trò chơi, xổ số,… nhưng chưa thấy ai phản ứng gì cả.

Khi được hỏi chuyện này, ông Hùng Jim Nguyễn, chủ tịch cộng đoàn Việt Nam, cho biết: “Ðây là xứ Mỹ, chứ không phải xứ Việt Nam. Cộng đoàn Việt Nam chỉ là một thành phần của giáo xứ. Hội chợ thường niên được cha xứ và hội đồng giáo xứ chuẩn bị và thực hiện trong nhiều năm. Và họ đã quyết định như vậy.”

—————-
Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 22 tháng 3 năm 2017

Ðời cây

Tôi có thói quen học từ một người bạn đã khuất, mỗi khi có dịp đi tới một thành phố lạ, bao giờ nơi đầu tiên lấy sự chú ý của tôi cũng là những cửa hàng bán quà lưu niệm. Quý hơn nữa, những cửa hàng trông bề ngoài cũ kỹ, trương cái bảng hiệu “Antiques,” nhỏ thôi, khiêm tốn, nhưng khơi mở cả một thế giới sinh động luôn khiến tôi bồi hồi mường tượng ra vẻ đẹp bí ẩn, quyến rũ, phảng phất mùi thời gian, của những căn nhà một thời ấm cúng, những bàn tay một thời nâng niu, những ánh mắt một thời yêu đương có lẽ bây giờ không còn nữa,… Do một nguyên cớ gì đấy, nhiều kỷ vật phải rời bỏ tổ ấm của chúng vì phong ba, bão táp bất ngờ, trôi dạt ra chợ đời, đi tìm “mắt xanh” cho chúng nơi ẩn náu khác.

Trong một chuyến đi như thế với vài người bạn, tôi lạc vào một tiệm bán quà lưu niệm ở cửa vào một khu công viên nhỏ, tiểu bang Virginia. Trên cái cột quay vòng có những khuôn ảnh gắn nam châm phía sau, gọi là magnet, thường được người chọn mua đem về gắn lên cửa tủ lạnh ở nhà để nhắc nhở một nơi nào đó đã đi qua, tôi chú ý một tấm hình chữ nhật, dài cỡ 7cm, rộng 5cm, bên góc trái là ảnh một cây xanh với những tán lá rộng, thân gốc vững chãi, in lên nền trời màu lam nhạt. Càng xuống dưới, màu lam nhạt chuyển sang màu lục non mênh mông, êm ái, của “cỏ non xanh rợn chân trời” trong Kim Vân Kiều. Ở cái khoảng trống trời đất thênh thang ấy, tôi đọc được mấy câu của một nghệ nhân nào đó (trong số nhiều nghệ nhân thuộc lãnh vực này và tôi rất khâm phục) là tác giả chuyên viết những lời lẽ tuyệt đẹp in trên các tấm thiệp đáp ứng hầu như không thiếu một trường hợp nào, vô cùng phong phú, giúp nói lên một cách trọn vẹn sở thích, nguyện cầu hay tâm tư của mỗi người và mọi người, áp dụng chính xác cho từng cảnh ngộ.

Những câu viết bằng Anh ngữ trên tấm magnet tôi mua, như sau:

Advice from a Tree
Stand tall and proud.

Sink your roots into the earth.
Be content with your natural beauty.
Drink plenty of water.
Enjoy the view!

Chữ nghĩa giản dị, dễ hiểu, không một chút cầu kỳ hay khoa trương nhưng nội dung của những câu viết thâm thúy làm sao, sâu sắc làm sao! Xin tạm dịch Việt ngữ như dưới đây:

Lời khuyên của cây
Hãy đứng dáng hùng vĩ và tự hào.

Hãy cắm sâu rễ vào lòng đất.
Hãy bằng lòng với vẻ đẹp tự nhiên của mình.
Hãy uống thật nhiều nước cho thỏa thuê.
Hãy thưởng thức cảnh trí mỹ quan trong tầm mắt.

Nếu ví đời người với đời cây, có lẽ không còn lời khuyên nào khác chí lý hơn, hình ảnh nào phản chiếu nhau đầy đủ hơn cho cả hai. Cây lớn hay cây bé. Cây trẻ hay cây già, vài chục năm hay trăm năm, ngàn năm. Trong một góc vườn nhỏ hay trong rừng bạt ngàn, kể cả thân tầm gởi. Tất cả đều là những tấm gương sống cho loài người soi chung.

Từ một hạt giống may mắn nẩy mầm, hữu ý hay vô tình. Từ một nhánh nhỏ ai đó tiện tay giâm xuống đất. Ðợi tưới tẩm. Ðợi chăm chút. Tốt số được cưng chiều hay bạc phận bị bỏ bê. Trước sau cốt lõi một mình cây chịu đựng nắng mưa, sương gió bất thường. Một mình oằn thân phấn đấu chống chọi thiên tai bao gồm khô hạn, lũ lụt, sấm sét, sâu rầy. Ðể lớn lên tươi tốt, cho nhân gian trái lành quả ngọt. Cho vỉa hè nắng cháy bóng mát bao dung. Cho võng trưa tiếng ru của lá cành tình tự. Cho cửa nhà những vật dụng từ vạt giường thô sơ đến phòng ngủ mỹ miều, tinh tế. Im lặng, nhẫn nại, chứng kiến từng ngày qua, từng đêm vui, hạt giống đời được gieo trong hoan lạc để tiếp nối tương lai. Ngẫm nghĩ kỹ, đời người và đời cây tuy mỗi mỗi có khác nhau về hình thái, vóc vạc, về nơi chốn sinh ra song quả có chỗ giống nhau khi suốt một đời cống hiến. Ngẫm nghĩ lại, cuộc đời những người đàn bà như mẹ tôi chẳng khác nào cây khô mọc giữa đồng, không biết vì sao có mặt, tự tồn bằng chút khí trời ít ỏi vào ra hai lá phổi nuôi sống hai bàn tay lam lũ, đôi ba lần nhọc nhằn cho đời trái quả ngọt có, chua có rồi lặng lẽ mục rã và ngã xuống không một tiếng động khẽ. Cùng một kiếp người nhưng những người đàn bà như mẹ tôi không bao giờ có vinh dự biết ví von mình là “cây sậy biết suy nghĩ” như triết gia Blaise Pascal, càng không bao giờ biết tự do giữa trời cao, đất rộng là gì để mơ ước như cụ Nguyễn Công Trứ, “Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo.” Mẹ tôi như rừng sâu thâm u, lá trân mình không biết thở dài. Mẹ tôi như núi non câm nín, đá không chịu vỡ ra dưới trời giông bão.

May mắn hơn mẹ, tôi sinh ra và lớn lên trong một khu vườn quá rộng, quá đẹp, quá nhiều màu sắc và hương thơm cho tuổi thơ một đứa bé. Tôi yêu cây cỏ quanh mình bằng trực cảm hồn nhiên, không suy nghĩ. Như yêu mẹ, vô tâm và vụng dại. Như yêu đời, cả tin và khờ khạo. Ngây ngô ca tụng cả đớn đau.

Tháng Giêng đầu năm nay, bạn tôi ở Sacramento thương tiếc báo tin cây cổ thụ ước đoán hàng ngàn năm tuổi, The Beloved California Giant Sequoia, The Pionneer Cabin Tree, The Tunnel Tree, trong rừng quốc gia Calaveras Big Trees State, California, sau cùng, đã quỵ ngã trong buổi chiều Chủ Nhật mùng 8 Tháng Giêng khi trận bão lớn nhất thập kỷ kéo qua đây, chấm dứt hơn một trăm năm “thân đau muốn nằm” thật tội nghiệp vì con người từ cuối thế kỷ 19, đã có sáng kiến cưa cắt, đục đẽo nó làm thành vòm cổng cho người, ngựa, xe đạp và cả ô tô đi qua để mua vui. Bạn cũng gởi cho tôi bản tin đầy xúc cảm về cái gốc cây còn lại được nhìn thấy ở Oakland, cắt theo hình dạng cái đôn có dựa lưng. Một người qua đường nào đấy hình dung ra chính ở chỗ “cái ghế” này, một thời trước đây, đã có một thân cây tươi tốt, nguyên vẹn. Ðối cảnh sinh tình, dùng ngay cái tựa lưng phẳng phiu làm khung vẽ, người ấy viết xuống mấy câu trích từ cuốn sách hồng với số in hàng chục triệu ấn bản, nhan đề The Giving Tree, ra đời hơn 50 năm trước, của tác giả Shel Silverstein, kể câu chuyện về một cái cây đã cho cậu bé mà nó yêu thương mọi thứ nó có với không một chút dè sẻn hay tiếc xót.

Cậu bé (giờ đã già): “Bây giờ tôi không cần gì nhiều nữa, chỉ muốn một chỗ yên ả để ngồi nghỉ. Tôi mệt quá!”

Cây cố vươn mình đứng thẳng, trả lời: “Ðược thôi. Cái gốc cây cũ kỹ này thật tốt để ngồi nghỉ mệt. Con tới đây, ngồi xuống, ngồi xuống mà nghỉ ngơi.”

Và cậu bé/ông già đã làm theo.

Hình ảnh vừa mô tả được phóng lên mạng xã hội Reddit, thu hút hàng ngàn người góp ý. Nhiều người coi đây là bài ai điếu khóc thương những gì đã mất, họ thú nhận không ngăn được nước mắt và cho biết tuổi thơ của họ đã chịu ảnh hưởng sâu đậm từ cuốn sách của Shel Silverstein, đề cao sự hy sinh. Cái cây trong truyện được nhân cách hóa với đại danh từ She, hẳn là ngụ ý bà mẹ. Khi cậu con trai còn bé, thích leo trèo, cây cho cậu cành của nó. Khi cậu bắt đầu muốn có tiền, cây cho cậu trái quả để bán. Khi cậu đến tuổi cần cất nhà, cây cho cậu gỗ từ mình nó. Khi cậu muốn đóng thuyền rong chơi sông nước, cây cho cậu toàn thân nó. Chỉ còn lại mỗi cái gốc trơ trụi, nó là ghế cho cậu nghỉ ngơi tấm hình hài mệt mỏi.

Phe đồng cảm với tác giả coi The Giving Tree là tác phẩm minh họa vẻ đẹp của lòng quảng đại, của khả năng đem cho tạo nên sự gắn bó giữa hai con người. Ngược lại, phe phản biện cho rằng cuốn sách đưa ra một câu chuyện kể vô trách nhiệm, phía này ca tụng đức hy sinh của bà mẹ, phía kia hủy hoại cả chân dung bà. Cực lực cưa cắt cái cây để chỉ còn lại cái gốc nhưng cuốn sách đã hân hoan kết thúc bằng câu: “The tree was happy,” khiến các bà mẹ không khỏi chau mày, ngỡ ngàng nhìn lại thân phận.

Tôi đứng giữa, không chia phe, bản thân may mắn sống ở thời đại không bị đòi hỏi hy sinh như cái cây trong cuốn The Giving Tree nhưng hơn 50 năm trước, tôi chứng kiến mẹ tôi và nhiều bà mẹ cùng thời với bà, cả đời hy sinh tới mức không còn gì để hy sinh nữa ngoài cái xác thân còm cõi thuộc về mọi người, thuộc về một nền văn hóa có những điều kỳ dị, khó hiểu, không bao giờ thuộc về chính họ. Sống cực nhọc, lam lũ, hèn mọn, oan khuất, chưa một lần được soi gương để biết mình có một chân dung, chưa bao giờ được nghe những đứa con mình rút ruột sinh ra gọi mình bằng mẹ nhưng tôi biết nếu có ai hỏi mẹ tôi có hạnh phúc không, bà sẽ phải hỏi lại hạnh phúc là gì để trả lời là có. Những buổi chiều bà một mình hát sa mạc giọng cao vút trong căn bếp ám khói, thổi nấu bữa ăn cho các con dù không một lần được ngồi cùng bàn với chúng; những buổi trưa khi bà về chợ, mặt đẫm mồ hôi, mắt long lanh, dấm dúi cho tôi quả na, cái bánh nậm hay nửa củ sen nhồi nếp, tôi biết mẹ tôi đang vui sướng trong lòng. Hạnh phúc của bà chỉ giản dị là biết mình được làm mẹ, là một Bí Ẩn chỉ có Thượng Ðế tạo sinh bà hiểu rõ. “The tree was happy.” Yes. Câu chuyện kể trong The Giving Tree không vô trách nhiệm, cũng không hoang đường vào cái thời của nó tuy giờ đây nó trở thành huyền thoại. Chỉ tội nghiệp các bà mẹ suốt dòng lịch sử cho tới nay, mãi còn mải miết cho mà ít khi được đánh giá đúng, nhất là ở thời đại thực dụng này, khi của cho từ trái tim thì trừu tượng, tuy bao la nhưng không đo lường được bằng con số nên không có quyền lực.

Phần thưởng cuối cùng của người mẹ không khác gì cái gốc cây ở Oakland, dù đã thịt nát, xương tan, vẫn ngậm cười biết mình còn để lại chút gì làm chỗ nghỉ ngơi cho “tấm thân héo mòn, đau nhức” của đứa con khi nó cần.

Tin mới cập nhật