Tòa California phản đối cảnh sát di trú tìm bắt di dân ở tòa án

SACRAMENTO, California (NV) – Chủ tịch Tối Cao Pháp Viện California hôm Thứ Năm tố cáo giới chức thẩm quyền di trú liên bang “theo dõi” bắt bớ di dân lậu ở các tòa án địa phương.

Theo NBC News, qua một lá thư gửi đến ông Jeff Sessions, bộ trưởng Bộ Tư Pháp, và ông John Kelly, bộ trưởng Bộ Nội An, Chánh Án Tani Cantil-Sakauye, chủ tịch Tối Cao Pháp Viện California, yêu cầu chính quyền liên bang lập tức ngưng việc bắt bớ những người bị tình nghi là di dân bất hợp pháp tại các tòa án ở tiểu bang này.

Trong những tuần qua, nhà chức trách tiểu bang và địa phương ở các nơi như Multnomah County, Oregon, và El Paso, Texas, từng công khai lên tiếng phản đối điều được gọi là “những vụ bắt bớ” do cảnh sát di trú (ICE) tiến hành tại các tòa án.

Bà Virginia Kice, phát ngôn viên Sở Di Trú và Nhập Tịch (USCIS), khu vực miền Tây Hoa Kỳ, trả lời phỏng vấn của NBC News, rằng cơ quan bà không có lời bình phẩm nào về lá thư của bà Cantil-Sakauye, tuy nhiên, bà xác nhận và bênh vực việc bắt giữ di dân lậu ở các tòa án nói chung.

Theo bà, việc nhân viên ICE bắt di dân lậu ở các tòa án chỉ khi họ không còn chọn lựa nào khác, nhưng bà cũng thừa nhận rằng nhiều cơ quan công lực địa phương từ chối hợp tác với ICE.

Bà thêm rằng, nhiều người bị bắt ở các tòa án trước đây từng phạm pháp và rằng họ nên được giao cho ICE sau khi được thả khỏi nhà giam.

Chính sách của ICE phản ảnh lời hứa của Tổng Thống Donald Trump, phát biểu trong thời gian vận động tranh cử hồi năm ngoái.

Giới chức địa phương từng than phiền về các hoạt động tương tự của ICE trong những năm qua.

Hồi năm 2014, 20 nhà lập pháp tiểu bang Wisconsin phản đối sự hiện diện của các nhân viên ICE, khi họ chặn hỏi giấy tờ những người gốc Latino bên trong các tòa án quận hạt. (TP)

Cựu cố vấn Mike Flynn từng làm việc cho các công ty ở Nga

Sổ tay thường dân Tưởng Năng Tiến: ‘Buồn vào hồn không tên’

Có lần, tôi nghe Giáo Sư Nguyễn Văn Lục phàn nàn:

“Người Cộng Sản có một sự sắp xếp rất máy móc, đơn giản về con người và sự việc. Hoặc họ coi là bạn, hoặc là kẻ thù của họ. Miền Nam sau 1975 có chiến dịch đi ‘tìm thù’ và biến miền Nam thành mảnh đất hung bạo với những ngữ từ quen thuộc như: Quét sạch, đánh phá, truy lùng, tố cáo.”

Hơn 40 năm sau, sau cái chiến dịch “tìm thù” bắt đầu từ năm 1975, có bữa tôi đang ngồi lơ tơ mơ hút thuốc thì chuông điện thoại reo:

-Tiến hả?

-Dạ…

-Vũ Ðức Nghiêm đây…

-Dạ…

-Anh buồn quá Tiến ơi, mình đi uống cà phê chút chơi được không?

-Dạ… cũng được!

Tôi nhận lời sau một lúc tần ngần nên tuy miệng nói “được” mà cái giọng (nghe) không được gì cho lắm. Tôi cũng thuộc loại người không biết làm gì cho hết đời mình nên thường rảnh nhưng không rảnh (tới) cỡ như nhiều người trông đợi. Sống ở Mỹ, chớ đâu phải Mỹ Tho mà muốn đi đâu thì đi, và muốn đi giờ nào cũng được – mấy cha?

Khi Mai Thảo và Hoàng Anh Tuấn còn trên dương thế, thỉnh thoảng, tôi cũng vẫn nghe hai ông thở ra (“anh buồn quá Tiến ơi”) y chang như thế. Chỉ có điều khác là ông nhà văn khi buồn thì thích đi uống rượu, ông thi sĩ lúc buồn lại đòi đi… ăn phở, còn bây giờ thì ông nhạc sĩ (lúc buồn) chỉ ưa nhâm nhi một tách cà phê nóng. Ai sao tui cũng chịu, miễn đến chỗ nào (cứ) có bia bọt chút đỉnh là được!

Vũ Ðức Nghiêm sinh sau Mai Thảo và trước Hoàng Anh Tuấn. Ông chào đời vào năm 1930. Hơn 80 mùa Xuân đã (vụt) trôi qua. Cả đống nước sông, nước suối – cùng với nước mưa và nước mắt – đã ào ạt (và xối xả) chảy qua qua cầu, hay trôi qua cống. Những dịp đi chơi với ông (e) sẽ cũng không còn nhiều lắm nữa. Tôi chợt nghĩ như thế khi cho xe nổ máy.

Quán cà phê vắng tanh. Nhạc mở nhỏ xíu nhưng tôi vẫn nghe ra giai điệu của một bài hát rất quen:

Gọi người yêu dấu bao lần.
Nhẹ nhàng như gió thì thầm.
Làn mây trôi gợi nhớ chơi vơi thương người xa xôi.
Gọi người yêu dấu trong hồn.
Ngập ngừng tha thiết bồn chồn.
Kỷ niệm xưa mơ thoáng trong sương cho lòng nhớ thương…

-Hình như là nhạc của Vũ Ðức Nghiêm… Anh nghe xem có đúng không? Tôi đùa.

-Em nói nghe cái gì?

-Anh thử nghe nhạc coi…

-Nhạc của ai?

Tôi chợt nhớ ra là ông anh đã hơi nặng tai nên gọi cô bé chạy bàn:

-Cháu ơi, người ngồi trước mặt chúng ta là tác giả của bản nhạc Gọi Người Yêu Dấu mà mình đang nghe đó. Cháu mở máy lớn hơn chút xíu cho ổng… sướng nha!

Thấy người đối diện có vẻ bối rối vì cách nói vừa dài dòng, vừa hơi quá trịnh trọng của mình nên tôi cố thêm vào một câu tiếng Anh (vớt vát) nhưng ngó bộ cũng không có kết quả gì. Ðúng lúc, chủ quán bước đến:

-Cháu nó mới từ Việt Nam sang, ông nói tiếng Mỹ nó không hiểu đâu. Ông cần gì ạ?

-Dạ không, không có gì đâu. Never mind!

Tôi trả lời cho qua chuyện vì chợt nhận ra sự lố bịch của mình. Cùng lúc, bản nhạc của Vũ Ðức Nghiêm cũng vừa chấm dứt. Tôi nhìn anh nhún vai. Vũ Ðức Nghiêm đáp lại bằng một nụ cười hiền lành và… ngơ ngác!

Tự nhiên, tôi thấy gần và thương quá cái vẻ ngơ ngác (trông đến tội ) của ông. Tôi cũng bị nhiều lúc ngơ ngác tương tự trong phần đời lưu lạc của mình. Bây giờ hẳn không còn ai, ở lứa tuổi 20 – dù trong hay ngoài nước – còn biết đến tiếng “Gọi Người Yêu Dấu” (“ngập ngừng tha thiết bồn chồn”) của Vũ Ðức Nghiêm nữa. Thời gian, như một dòng sông hững hờ, đã vô tình bỏ lại những bờ bến cũ.

Vũ Ðức Nghiêm, tựa như một cây cổ thụ hiếm hoi, vẫn còn đứng lại bơ vơ bên bờ trong khi bao nhiêu nhạc sĩ cùng thời đều đã ra người thiên cổ. Trúc Phương là một trong những người này. Qua chương trình Bẩy Mươi Năm Tình Ca Trong Tân Nhạc Việt Nam, nhà phê bình âm nhạc Hoài Nam đã cho biết nhiều chi tiết vô cùng thê thiết về cuộc đời của người viết nhạc (chả may) này.

Trang sổ tay hôm nay, chúng tôi xin được nắn nót ghi lại đây những nhận xét của Hoài Nam, và mong được xem như một nén hương lòng (muộn màng) gửi đến một người đã khuất:

“Trúc Phương là một trong những nhạc sĩ gốc miền Nam được yêu mến nhất, từng được mệnh danh là ông vua của thể điệu Bolero tha thiết trữ tình. Ông tên thật là Nguyễn Thiện Lộc, chào đời năm 1939 tại xã Mỹ Hòa, quận Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, tức Vĩnh Bình – một xứ Chùa Tháp thu nhỏ ở vùng hạ lưu sông Cửu Long…”

“Nhạc của Trúc Phương thường buồn, rất buồn. Trong số những ca khúc của ông, hình như, chỉ có hai bản vui. Ðó là Tình Thắm Duyên Quê và Chiều Làng Em. Riêng bản Chiều Làng Em nói rằng vui là so sánh với những sáng tác khác của ông. Chứ thực ra, bản nhạc này tuy có nội dung êm đềm trong sáng nhưng giai điệu của nó cũng man mác buồn. Không hiểu vì cuộc đời của Trúc Phương vốn nhiều chuyện buồn và đã được ông gửi gấm vào dòng nhạc hay vì ông thích sáng tác nhạc buồn nên riết rồi nó ám vào người, chỉ biết những sáng tác phổ biến nhất, nổi tiếng nhất của ông đều là những ca khúc buồn, như Chiều Cuối Tuần, Nửa Ðêm Ngoài Phố, Tầu Ðêm Năm Cũ, Bóng Nhỏ Ðường Chiều…”

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 17 tháng 3 năm 2017

Tháng Tư, 1975, Trúc Phương bị kẹt lại. Năm 1979, ông vượt biên nhưng bị bắt và bị tù. Sau khi được thả, cuộc sống của ông trở nên vô cùng thê thảm về thể xác vật chất cũng như tinh thần. Trong một đoạn video phỏng vấn ông, được trung tâm Asia phổ biến tại hải ngoại, Trúc Phương cho biết:

“Sau cái biến cố cuộc đời, tôi sống cái kiểu rày đây mai đó, ‘bèo dạt hoa trôi.’ Nếu mà nói đói thì cũng không đói ngày nào, nhưng mà no thì chẳng có ngày nào gọi là no. Tôi không có cái mái nhà, vợ con thì cũng tan nát rồi, tôi sống nhà bạn bè, nhưng mà khổ nỗi hoàn cảnh họ cũng bi đát, cũng khổ, chứ không ai đùm bọc ai được đến nữa lúc đó thì vấn đề an ninh có khe khắt, lúc đó thì bạn bè tôi không ai dám ‘chứa’ tôi trong nhà cả, vì tôi không có giấy tờ tùy thân, cũng chẳng có thứ gì trong người cả. Tôi nghĩ ra được một cách là tìm nơi nào mà có khách vãng lai rồi mình chui vào đó ngủ với họ để tránh bị kiểm tra giấy tờ. Ban ngày thì lê la thành phố, đêm thì phải ra xa cảng thuê một chiếc chiếu, một chiếc chiếu lúc bấy giờ là 1 đồng, thế rồi ngủ cho tới sáng rồi xếp chiếc chiếu trả người ta, thế là mình lấy 1 đồng về, như là tiền thế chân. Một năm như vậy, tôi ngủ ở xa cảng hết chín tháng. Mà nói anh thương, khổ lắm. Hôm nào có tiền để đi xe lam mà ra sớm khoảng chừng 5 giờ có mặt ngoài đó thế rồi thuê được chiếc chiếu trải được cái chỗ lịch sự chút tương đối vệ sinh một tí mà hôm nào ra trễ thì họ chiếm hết rồi, những chỗ sạch vệ sinh họ chiếm hết rồi, tôi đành phải trải chiếu gần chỗ ‘thằng cha đi tiểu vỉa hè,’ thế rồi cũng phải nằm thôi. Tôi sống có thể nói là những ngày bi đát mà lẽ ra tôi nên buồn cho cái hoàn cảnh như thế nhưng tôi không bao giờ buồn. Tôi nghĩ mà thôi, còn sống cho tới bây giờ và đó cũng là một cái chất liệu để tôi viết bài sau này.”

Chất liệu, rõ ràng, đã có (và có quá dư) nhưng cơ hội để Trúc Phương viết bài sau này (tiếc thay) không bao giờ đến – vẫn theo như lời của nhà phê bình âm nhạc Hoài Nam:

“Vào một buổi sáng năm 1996, Trúc Phương không bao giờ thức dậy nữa. Ông đã vĩnh viễn ra đi. Tất cả gia tài để lại chỉ là một đôi dép nhựa dưới chân. Thế nhưng xét về mặt tinh thần Trúc Phương đã để lại cho chúng ta một di sản vô giá.”

“Chúng ta ở đây là những người yêu nhạc, trong nước cũng như hải ngoại, bên này cũng như bên kia chiến tuyến. Bởi vì hơn 30 ca khúc nổi tiếng của ông cho dù có một hai bài có nhắc đến chữ ‘cộng hòa’ vẫn phải được xem là những tình khúc viết cho những con người không phải cho một chế độ chính trị nào. Những con người sinh ra và lớn lên trong một cuộc chiến không lối thoát với niềm khắc khoải chờ mong một ngày thanh bình. Cuối cùng thanh bình đã tới nhưng không phải là thứ thanh bình mà những ‘con tim chân chính’ trong nhạc của Lê Minh Bằng hằng mơ ước mà là thứ thanh bình của giai cấp thống trị, của một thiểu số may mắn nào đó. Chính cái thanh bình ấy đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng trong đó có người Việt Nam xấu số đáng thương tên Nguyễn Thiện Lộc, tức nhạc sĩ Trúc Phương nổi tiếng của chúng ta.”

Thôi thì cũng xong một kiếp người! Và dòng đời, tất nhiên, vẫn cứ lạnh lùng và mải miết trôi. Sáng nay, tôi lại chợt nhớ đến Trúc Phương sau khi tình cờ đọc được một mẩu tin ngăn ngắn – trên báo Pháp Luật:

“Ngày 31 Tháng Giêng, một số cán bộ hưu trí, người dân ở phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân, Sài Gòn) bức xúc phản ánh cuộc họp mặt đầu năm do phường tổ chức. Ngay phần khai mạc lúc gần 9 giờ sáng, trên nền nhạc hip hop, hai phụ nữ ăn mặc hở hang, thiếu vải lên nhún nhảy, múa những động tác khêu gợi. Hai thanh niên múa phụ họa. Quan sát đoạn video chúng tôi thấy nhiều cán bộ hào hứng xem tiết mục ‘lạ mắt’ này. Có cán bộ còn dùng điện thoại quay lại cảnh hai cô gái biểu diễn, ưỡn người và ngực về phía khán giả. Nhiều người tham gia rất hào hứng, chỉ trỏ, thì thầm vào tai nhau.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 17 tháng 3 năm 2017

“Chúng tôi tiếp tục liên lạc với bà Nguyễn Thị Bích Tuyền, phó chủ tịch phường kiêm chủ tịch công đoàn phường, bà Tuyền lý giải: ‘Tiết mục múa chỉ diễn ra gần 3 phút và đây là vũ điệu theo phong cách Hawaii nên hơi lạ.’”

Nếu ngay sau khi chiếm được miền Nam mà quý vị cán bộ Cộng Sản cũng có được cách “lý giải” tương tự thì thì Mai Thảo, Hoàng Anh Tuấn… đã không phải bỏ thân nơi đất lạ. Vũ Ðức Nghiêm cũng đã tránh được những giây phút bơ vơ, ngơ ngác, lạc lõng ở xứ người. Và Trúc Phương thì chắc chắn vẫn sẽ còn ở lại với chúng ta, vẫn có những đêm khắc khoải buồn vào hồn không tên, thay vì nằm chết cong queo trong đói lạnh – trên một manh chiếu rách – với tài sản duy nhất còn lại chỉ là một đôi dép nhựa.

Mọi cuộc cách mạng luôn luôn có cái giá riêng của nó. Riêng cái thứ cách mạng (thổ tả) của những người Cộng Sản Việt Nam thì đòi hỏi mọi người đều phải trả cái giá (hơi) quá mắc mà thành quả – xem ra – không có gì, ngoài tội ác!

Arkansas: Thiếu niên tìm thấy kim cương 7.44 carat trong công viên

MURFREESBORO, Arkansas (AP) – Một thiếu niên tình cờ tìm thấy một viên kim cương 7.44 carat tại một công viên thuộc tiểu bang Arkansas.

Giới chức tại công viên Crater of Diamonds State Park ở Murfreesboro cho hay, viên kim cương được một thiếu niên 14 tuổi tên Kalel Langford tìm thấy hôm Thứ Bảy.

Ðây được xem là viên kim cương lớn hàng thứ bảy được tìm thấy từ khi công viên được thành lập vào năm 1972.

Trả lời phỏng vấn của đài truyền hình Fox 16, em Langford thuật lại: “Viên kim cương nằm cách dòng nước chỉ vài inch, xen lẫn giữa mớ đá cuội cùng kích thước.”

Em Langford đặt cho viên đá quí tên “Superman’s Diamond,” có nghĩa là “Viên Kim Cương của Siêu Nhân,” và dự tính giữ lại như vật kỷ niệm cho chuyến thăm nơi đây.

Giới chức công viên cho hay viên kim cương lớn bằng hạt đậu và có màu giống như màu cà phê.

Viên kim cương lớn nhất được tìm thấy ở Hoa Kỳ là viên “Uncle Sam,” nặng 40.23 carat, vào năm 1924. (TP)

Mỹ xin lỗi vì ông Sean Spicer nói tình báo Anh

Giải mã trận Hoàng Sa

Người dân chài làm ăn thường thường là cần cù, lương thiện. Nhưng khi người lính đội lốt dân chài lẩn vào ngư dân đi đánh cá thì thật là nguy hiểm, dù đánh cá ở Scarborough, Kinsaku hay Hoàng Sa. Vào Tháng Hai 1959, ngư thuyền Trung Quốc (TQ) đưa người vào đánh cá trên Hoàng Sa. Không biết là dân chài thật hay dân chài giả, Tổng Thống Ngô Ðình Diệm cho lệnh bắt giữ rồi trục xuất ra ngay. Bộ Ngoại Giao Mỹ dưới sự lãnh đạo của Ngoại Trưởng Foster Dulles không e ngại TQ trả đũa, cũng không ngăn chận TT Diệm.

Tới 1974, ngư thuyền Trung Quốc lại quay về Hoàng Sa, nhưng lần này có chiến hạm đi theo. TT Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh “mời” những tầu này ra. Khi chiến hạm cứ tiến vào, Hải Quân VNCH khai hỏa. Trận chiến kéo dài một ngày. Lập tức Bộ Ngoại Giao Mỹ dưới sự lãnh đạo của ông Kissinger liền khẩn cấp can ngăn TT Thiệu hãy ngừng lại, đừng đụng độ với Trung Quốc thêm nữa! 

Ý nghĩa của trận Hoàng Sa

Quân đội Mỹ vừa rút đi xong, Trung Quốc đã muốn tìm hiểu xem thực sự Mỹ có can thiệp trở lại hay không, Washington có thay đổi lập trường “ngăn chận Trung Cộng’” hay không? Ðó là lý do dẫn đến biến cố Hoàng Sa ngay đầu năm 1974. Ðây là cảm tưởng chúng tôi có được sau khi hàn huyên với TT Nguyễn Văn Thiệu về biến cố này.

Một buổi chiều mùa Thu năm 1976 tại ngôi nhà bé nhỏ của gia đình ông ở vùng Surey ngoại ô thành phố Luân Ðôn, sau bữa cơm tối tôi ngồi nhâm nhi ly rượu và tâm sự với ông về những diễn biến trước khi sụp đổ. Khi tôi hỏi ông về trận Hoàng Sa và nhắc lại là đầu năm 1974 ông có chỉ thị cho chúng tôi phải báo cáo cho thật trung thực về tình hình viện trợ, chúng tôi đã trình bày là về tiếp liệu, quân nhu và quân cụ thì chúng tôi không biết rõ, nhưng về ngân sách dành cho Việt Nam thì sắp hết rồi vì Quốc Hội Mỹ đang cắt xén rất mạnh tay. Tôi hỏi ông là tại sao ông biết đã đến lúc cạn kiệt rồi mà vẫn còn chống cự cả Trung Quốc. Ông không trả lời thẳng nhưng suy nghĩ giây lát rồi lẩm bẩm – chúng tôi không nhớ rõ nguyên văn nhưng đại khái ông nói: “Tôi còn định đi thêm bước nữa,” rồi nhìn tôi và lắc đầu. Tôi muốn hỏi thêm “đi bước nữa là thế nào,” nhưng thấy ông tỏ vẻ lơ đãng, ưu phiền nên nói lảng sang chuyện khác (xem Khi Ðồng Minh Nhảy Vào, Chương 25).

Ngày nay, với những tiết lộ mới đây về mật điện của Bộ Ngoại Giao Mỹ vào chính ngày có hải chiến Hoàng Sa (19/1/1974) và tìm hiểu thêm qua nhân chứng thì chúng tôi đã có thể giải mã về biến cố này. Phân tích cho kỹ thì thấy ý nghĩa của trận Hoàng Sa thật là sâu xa: về thực tế, là để bảo tồn lãnh thổ, nhưng về mặt nguyên tắc, nó phản ảnh một cố gắng – hoàn toàn ngoài sức mạnh của VNCH – để ngăn chận Trung Quốc khỏi tràn xuống Biển Ðông. 

Bối cảnh

Ngày 22 Tháng Sáu 1972 trong một buổi mật đàm với Thủ Tướng Trung Quốc Chu Ân Lai ở Bắc Kinh, cố vấn Mỹ Henry Kissinger đã cho ông Chu biết rằng: “Nếu có một thời gian vừa đủ giữa lúc chúng tôi rút quân và những gì xẩy ra sau đó thì vấn đề gần như chắc chắn rằng có thể khoanh gọn, như chuyện nội bộ của Ðông Dương” và “sau khi chúng tôi đã không còn can dự nữa thì… rất ít khả năng chúng tôi sẽ quay trở lại, rất ít khả năng.”

Cuối Tháng Ba 1975, toàn bộ quân lực Mỹ đã rút khỏi miền Nam. Sau đó Quốc Hội Mỹ lấy cớ “Miền Nam đã có cả hòa bình lẫn danh dự” để cắt giảm viện trợ thật nhanh. Như vậy là ván bài Việt Nam đã được khoanh gọn, và tới đầu năm 1974 thì chắc TQ cho rằng “khoảng thời gian vừa đủ” đã chấm dứt: Bắc Kinh muốn trắc nghiệm xem Mỹ có quay trở lại hay không.

Cho nên, ngay đầu năm, TQ đã lấn chiếm Hoàng Sa. Dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã, Hải Quân VNCH vẫn chống trả. Ngày 18 Tháng Giêng, TT Thiệu bay ra tận Ðà Nẵng, lấy giấy ra viết tay thẳng cho Phó Ðề Ðốc Hồ Văn Kỳ Thoại (tư lệnh Hải Quân Vùng 1 Duyên Hải). Trên đầu trang ông viết: “Chỉ thị cho tư lệnh Hải Quân Vùng 1 Duyên Hải”: “Thứ nhất là tìm đủ mọi cách ôn hòa mời các chiến hạm Trung Cộng ra khỏi lãnh thổ VNCH. Thứ hai, nếu họ không thi hành thì được nổ súng cảnh cáo trước mũi các chiến hạm này và nếu họ ngoan cố thì toàn quyền sử dụng vũ khí để bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ VNCH.” Viết lệnh xong, ông Thiệu cất giọng: “Anh Thoại, đến đây và đọc trước mặt tôi đây, có gì không rõ ràng thì cho tôi biết ngay từ bây giờ.”

Dù bị mất Hoàng Sa và chịu nhiều tổn thất và thương vong, Hải Quân VNCH đã gây tổn thất lớn cho đối phương như nhiều nguồn đã đề cập. Theo ông Thoại thì hộ tống hạm Kronstat 274 của Trung Quốc bị bắn chìm. Vì tầu này là soái hạm nên hầu hết bộ tham mưu đều tử trận gồm cả Ðô Ðốc Phương Quang Kinh, tư lệnh phó của Hạm Ðội Nam Hải, 4 đại tá, 6 trung tá, 2 thiếu tá, 7 sĩ quan cấp úy và một số đoàn viên. Ngoài ra, trục lôi hạm số 389 và số 396 bị hư hại nặng.

Dĩ nhiên phải “cẩn tắc” để “vô ưu” nên TQ đã chuẩn bị cho những bất trắc có thể xảy ra. Những tiết lộ mới đây cho biết Chủ Tịch Mao đã sắp xếp để đưa một lực lượng quân sự lớn lao gồm hơn 40 chiến hạm để làm lá chắn cho Hoàng Sa, phòng hờ Ðệ Thất Hạm Ðội can thiệp.

Sau hải chiến, TT Thiệu ra lệnh cho Không Quân oanh kích để phản công

Bây giờ thì chúng tôi lại cũng hiểu rõ về câu TT Thiệu nói, “Tôi còn định đi bước nữa.” Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết rằng sau trận hải chiến, TT Thiệu đã ra lệnh cho Không Quân VNCH bay ra Hoàng Sa oanh kích để phản công, nhưng rồi lệnh được rút lại. Tại sao như vậy? Ngày nay thì ta đã có chứng cớ và văn bản để trả lời.

Trước hết về lệnh cho Không Quân ra khơi để phản công, chúng tôi phối kiểm với Ðại Tá Nguyễn Quốc Hưng, (phụ tá tham mưu phó hành quân, Bộ Tư Lệnh Không Quân, phụ trách toàn bộ 19 phi đoàn khu trục của VNCH) thì ông đã xác nhận là đúng. Ông kể lại nhiều chi tiết, tóm tắt như sau: vào 8 giờ tối ngày 19 Tháng Giêng 1974, tư lệnh Không Quân nhận được mật lệnh của tổng thống phải dùng phản lực cơ chiến đấu siêu thanh F5-E để oanh kích phản công địch trên đảo Hoàng Sa. Ngày hôm sau đoàn phi công đã cất cánh hai lần để ra khơi, một lần vào buổi trưa và một lần buổi chiều, mỗi lần gồm hai phi tuần. Nhưng vừa bay được khoảng trên một trăm dặm thì nhận được đặc lệnh phải quay trở về đáp và hủy bỏ ngay các phi vụ không kích này. Lý do là Ðệ Thất Hạm Ðội yêu cầu ngừng kế hoạch oanh tạc và nhấn mạnh rằng sẽ không có “top cover” (yểm trợ trong trường hợp bị phi cơ của Trung Quốc từ Hải Nam lên không chiến) và cũng không có “rescue” (cứu vớt nếu bị bắn rơi). Trong số những quân nhân tham gia phi vụ không kích này, số nhân chứng còn sống hiện nay thì ngoài ông Quốc Hưng (hiện ở Salem, Oregon) còn có các Thiếu Tá Phạm Ðình Anh (California), Ðàm Tường Vũ (Arizona), Vũ Viết Quý (California), và Hồ Văn Giầu (Las Vegas).

Mật điện Bộ Ngoại Giao Mỹ ngày 19 Tháng Giêng 1974: can ngăn TT Thiệu.

Một chuyện thật lạ lùng: vào ngày 17 Tháng Giêng 1974 (ngày 18 Tháng Giêng – giờ Sài Gòn) Bộ Ngoại Giao Mỹ do Ngoại Trưởng Kissinger lãnh đạo đã gọi điện thoại cho Ðại Sứ Martin ở Sài Gòn và nhấn mạnh ý muốn của bộ là “tình hình phải được hạ nhiệt” (cooling the situation). Tài liệu này được giải mật ngày 30 Tháng Sáu 2005. Dĩ nhiên là ông Martin phải thi hành ngay và đã cố vấn ông Thiệu. Ngày hôm ấy chính là ngày TT Thiệu bay ra Ðà Nẵng để ra lệnh chống cự Hải Quân Trung Quốc. Cùng ngày, Ðề Ðốc Lâm Ngươn Tánh, tư lệnh phó Hải Quân VNCH bay ra Bộ Tư Lệnh Hải Quân Vùng 1 Duyên Hải tại Ðà Nẵng để chỉ huy lực lượng tham chiến tại Hoàng Sa. Ngày 19 Tháng Giêng là ngày có trận hải chiến, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lại gửi mật điện can ngăn TT Thiệu đừng đi thêm bước nữa.

Bức điện đó tóm tắt như sau:

Ngày 19 tháng 1, 1974

Người gửi: Ngoại Trưởng – Washington DC

Nơi nhận: Tòa Ðại Sứ Sài Gòn

Mật điện Bộ Ngoại Giao 012641

1-Xung đột quân sự tại Hoàng Sa đã đưa đến thương vong cho VNCH với hai chiến hạm bị tên lửa STYX của Trung Quốc bắn chìm…

2-Bộ Ngoại Giao đã yêu cầu Bộ Quốc Phòng ra lệnh cho Hải Quân Hoa Kỳ tránh khỏi khu vực này.

Hai ngày trước đây (17 tháng 1) chúng tôi có bàn luận với Ðại Sứ Martin qua điện thoại và bày tỏ ý muốn của chúng tôi là tình hình phải được hạ nhiệt…

3-Thông cáo của Bộ Ngoại Giao gửi cho báo chí về vụ này sẽ nói theo những điểm như sau:

– Chính phủ Hoa Kỳ không đứng về phe nào trong việc tranh chấp Hoàng Sa nhưng hết sức mong muốn là sự tranh chấp được giải quyết trong hòa bình.

…….

– Lực lượng quân sự Mỹ không dính líu gì vào xung đột này.

4-Chúng tôi đang yêu cầu Tòa Ðại Sứ ở Sài Gòn cố vấn chính phủ VNCH chỉ nên có những hành động tối thiểu để tự vệ và để cứu vớt nạn nhân (và người nhân viên Mỹ ở trên đảo) nhưng làm tất cả những gì có thể để tránh đụng độ trực tiếp thêm nữa với lực lượng Trung Quốc. Việc mà VNCH hay chúng ta không cần chút nào trong lúc này là đụng độ giữa Trung Quốc và Chính phủ Việt Nam về mấy hòn đảo, dẫn tới vai trò bất chấp của Trung Quốc trong cuộc chiến Việt Nam.

Khẩn – Mật

Về phản ứng của Mỹ và mật điện ngày 19 Tháng Giêng 1974, ta có thể nhận xét như sau:

-Vừa biết tin rục rịch là TT Thiệu đang sửa soạn ra lệnh chống trả chiến hạm, Trung Quốc là Bộ Ngoại Giao đã can ngăn ngay.

-Ðã không yểm trợ chiến đấu, đã ra lệnh cho Hải Quân Hoa Kỳ tránh né khỏi khu vực giao tranh, lại còn tuyên bố cho rõ ràng là “Chính phủ Mỹ không đứng về phe nào trong việc tranh chấp Hoàng Sa” và xác định thật rõ (cho Bắc Kinh biết) là “Lực lượng quân sự Mỹ không dính líu gì vào vụ xung đột này.”

-Không đứng về phe nào thì tại sao lại khuyên can chính phủ VNCH hãy hạ nhiệt, đừng đụng độ thêm nữa với Trung Quốc về mấy hòn đảo? Ông Kissinger đã quên rằng chính ông đã từng soạn thảo lá thư để TT Nixon gửi TT Thiệu nói đến lập trường vẹn toàn lãnh thổ của VNCH: “Nền tự do và độc lập của VNCH vẫn còn là mục tiêu tối cao của chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ” (thư ngày 17 Tháng Giêng 1973).

Như vậy là một cửa vào Biển Ðông đã bắt đầu được mở rộng. Trước đó, từ 1960 tới 1973, Trung Quốc chỉ cho tầu đi tuần tiễu vùng biển giữa quần đảo Hải Nam và Hoàng Sa trung bình khoảng 5 lần một năm. 

Qua eo biển Ðài Loan

Trước Hoàng Sa, Mỹ đã mở một cửa nữa vào Biển Ðông, đó là qua eo biển Ðài Loan ở phía trên. Từ khi ông Mao Trạch Ðông chiếm được Trung Hoa Lục Ðịa (ThángMười 1949), mỗi lần Bắc Kinh đe dọa eo biển Ðài Loan như vào những năm 1954-1955 và 1958 thì Mỹ phản ứng rất mạnh (xem Khi Dồng Minh Nhảy Vào, Chương 28). Nhưng từ 1971 thì khác. Ngày 29 Tháng Bảy 1971: Kissinger bí mật đi Bắc Kinh và trong dịp này đã cho Trung Quốc biết là Mỹ không còn ủng hộ một Ðài Loan độc lập nữa, có nghĩa là Ðài Loan sẽ chỉ là một khu vực của Trung Quốc, và như vậy Mỹ sẽ rút hạm đội và phi đội ra khỏi nơi đây.

Tháng Mười 1971: Mỹ rút khu trục hạm của Ðệ Thất Hạm Ðội ra khỏi eo biển Ðài Loan.

Tháng Hai 1972: TT Nixon thăm viếng Bắc Kinh. Sau cuộc họp Nixon-Mao ra một thông cáo chung gọi là “Thông Cáo Thượng Hải” (Shanghai Communique), gián tiếp quy định “Việc Mỹ rút toàn bộ khỏi Ðài Loan là mục tiêu cuối cùng,” và sẽ “từng bước giảm cả quân đội, cả những căn cứ Mỹ tại Ðài Loan khi sự căng thẳng trong vùng bớt đi.” 

Trấn an Trung Quốc sau khi miền Nam sụp đổ

Ngày 1 Tháng Mười Hai 1975: ông Kissinger đã sắp xếp để người kế vị TT Nixon là TT Gerald Ford đi Bắc Kinh năm ngày và gặp Chủ Tịch Mao. Trước chuyến đi, ông Kissinger đã cố vấn TT Ford thật kỹ: “Ngài sẽ cố gắng hết sức để tăng cường giây liên lạc với Trung Quốc. Ngài (nên cho họ biết rằng) Ngài tin việc phát triển mối bang giao Mỹ-Trung là quyền lợi căn bản của chúng ta và Ngài sẽ theo đuổi việc này một cách mạnh mẽ trong những năm tới.”

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 17 tháng 3 năm 2017

Ngày 7 Tháng Mười Hai 1975: vừa từ Bắc Kinh về, TT Ford tuyên bố “Học thuyết Thái Bình Dương” (Pacific Doctrine) kêu gọi bình thường hóa toàn diện quan hệ với TQ và cộng tác kinh tế trong toàn thể Á Châu. Dĩ nhiên, điều kiện để bình thường hóa toàn diện với TQ là việc Mỹ rút khỏi eo biển Ðài Loan.

Cuối Tháng Năm 1975: chỉ một tháng sau khi miền Nam sụp đổ, Hoa Kỳ đã rút đội phi cơ chiến đấu cuối cùng ra khỏi Ðài Loan. Có nghĩa là từ đó những hạm đội Ðông Hải của TQ từ phía bắc có thể theo con đường nhanh nhất tràn xuống phía Nam.

Và từ phía Nam những hạm đội Nam Hải có thể tiến thẳng vào Biển Ðông qua ngả Hoàng Sa. Tương lai của vùng này trở nên đen tối. Trung Quốc chỉ cần mua thời gian để chuẩn bị, chờ cho tới khi có đủ ba yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa để ra tay: ba yếu tố này đã hội đủ vào năm 2008 (xem Khi Ðồng Minh Nhảy Vào, Chương 26).

Như vậy lịch sử sẽ phải ghi nhận rằng chính hai ông Nixon và Kissinger đã đơn phương và trong vòng bí mật, mở cả hai cửa vào Biển Ðông cho Trung Quốc từ trên 40 năm trước đây.

Hậu quả của mật điện Hoàng Sa ngày 19 Tháng Giêng 1974 thật là lớn lao, nó dẫn đến tình trạng hỗn loạn tại Biển Ðông ngày nay. Ðể mất Hoàng Sa và còn nhắn nhủ Trung Quốc rằng Mỹ không có dính líu gì vào tranh chấp hải đảo, rằng quân lực Mỹ đã được lệnh rút ra khỏi vùng này. Như vậy là Trung Quốc được tự do tung hoành. Từ tung hoành tới lộng hành. Cái kẹt là sau khi lộng hành với các quốc gia sở tại, TQ lộng hành với chính Mỹ. Cho nên Mỹ phải xoay trục để trở về với Biển Ðông, nơi đó có tới bảy quyền lợi của Mỹ như đã được xác định bằng văn bản (Khi Ðồng Minh Nhảy Vào, Chương 26).

Bây giờ, muốn trở về với Biển Ðông Mỹ đi hàng đôi: một mặt thì tỏ ra mềm dẻo với Trung Quốc nhưng mặt khác lại luôn luôn chuẩn bị để đối phó bằng quân sự với Trung Quốc, dù dưới thời TT Clinton, Bush hay Trump – quyền lực về quân sự nằm ở Ngũ Giác Ðài (xem KÐMNV, Chương 27). Ðể đối phó, Mỹ đang cố gắng tăng cường liên minh quân sự với một số quốc gia trong vùng, kể cả tiến tới đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Tại sao như vậy? Ðó là một chủ đề chúng tôi sẽ đề cập trong một bài khác.

Mỹ xin lỗi vì ông Sean Spicer nói tình báo Anh do thám TT Trump

Phát ngôn viên của Thủ Tướng Anh vào ngày hôm nay cho hay Tòa Bạch Ốc hứa sẽ không lập lại một phát biểu của phát ngôn viên, cho rằng tình báo Anh do thám Tổng Thống Donald Trump.

Chánh án trưởng California phản đối Sở Di Trú tìm bắt di dân ở tòa án

Chủ tịch Tối Cao Pháp Viện California vào ngày hôm qua tố cáo giới chức thẩm quyền di trú liên bang “theo dõi” bắt di dân lậu ở các tòa án địa phương.

Cựu cố vấn Mike Flynn từng làm việc cho các công ty ở Nga

Cựu cố vấn Tổng Thống Donald Trump là ông Mike Flynn, được một số công ty Nga trả hàng chục ngàn đô la chỉ thời gian ngắn trước khi ông chính thức trở thành cố vấn trong cuộc tranh cử tổng thống.

Đến Già Mới Chợt Tỉnh – Tống Văn Công

Lời Nhà Xuất Bản,

Tột khi nạn bưng bít thông tin bị phá bỏ thì các chế độ độc tài sẽ tan rã”, Václav Havel nói như thế khi cùng những người có chung chí hướng thành lập “Hiến Chương 77” nhằm tranh đấu cho việc loại bỏ chế độ cộng sản tại Tiệp Khắc.

Nhà văn Václav Havel là kịch tác gia từng bị chế độ cầm tù và là tổng thống đầu tiên của Tiệp Khắc sau khi chế độ cộng sản sụp đổ.

Đã sống và bản thân đã trải nghiệm cái xã hội cộng sản toàn trị trên quê hương, Václav Havel nhìn thấu bộ mặt của chế độ đã hủy hoại xã hội, làm mọi người – không trừ một ai, từ giới lãnh đạo chóp bu cho đến từng người dân – đều “sống dối trá”. Havel vạch trần mâu thuẫn đặc thù của chế độ: mâu thuẫn giữa nhu cầu tự nhiên của con người có bản chất sống động và chân thực đối chọi với quy định phi tự nhiên, chết cứng và dối trá của hệ thống toàn trị. Theo ông, trong chế độ toàn trị, từng cá nhân bị đánh bật khỏi sinh hoạt truyền thống như gia đình, bạn bè, hội đoàn, tôn giáo… để chịu đựng sự áp đặt của bộ máy đảng, nhà nước và các đoàn thể bù nhìn.

Hậu quả là “dối trá lên ngôi”. Người ta nghĩ một đàng nói một nẻo.

Với niềm tin mãnh liệt rằng con người đáng được sống thật với bản chất của mình và đời sống dân sự phải được hồi phục, Václav Havel kêu gọi mọi người thoát khỏi nỗi sợ hãi, bắt đầu từ việc giải phóng đời sống khỏi sự dối trá đang bao trùm. Ông thúc giục mọi người đừng nói, đừng làm những điều họ không tin tưởng, mà hãy nói và hãy làm những gì tin là đúng. Nghĩa là hãy sống thật. Và cương quyết không dự vào trò hề là các sinh hoạt lố bịch lừa mị dân của chế độ.

Chế độ cộng sản toàn trị Tiệp Khắc trước khi sụp đổ năm 1989 và chế độ toàn trị tại Việt Nam kéo dài đến nay có cùng khuôn mẫu: là con đẻ của hệ thống cộng sản toàn trị Liên Xô. Và những suy nghĩ của Václav Havel cũng là của người Việt.

Điển hình của lối suy nghĩ đó là tác giả cuốn sách này, ông Tống Văn Công.

Ông Tống Văn Công chỉ bắt đầu nhận ra bộ mặt “không tính người” của cộng sản Hà Nội khi thông tin bùng nổ trên Internet.

Ông thú nhận: “cứ nghĩ mình gia nhập Vệ Quốc Đoàn khi vừa tròn 18, rời quân ngũ là sẵn sàng đi cuốc đất, gánh gạch xây nhà, hằng chục năm cầm bút bảo vệ chế độ, nên có đủ tư cách khuyên Đảng trở về với dân với nước. Nhưng tôi đã lầm! Không phải nhầm hôm nay mà nhầm từ ngày đầu tiên với lòng đầy tự hào bước vào ‘con đường cách mạng’. Nhầm khi đọc ba chữ Vệ Quốc Đoàn mà không hiểu nó hóa trang cho một ý thức hệ còn đang ẩn giấu”.

Nhiều sự thật xẩy ra khiến Tống Văn Công xét lại lý tưởng mà ông muốn thực hiện trong gần cả cuộc đời. Ông tâm sự: “Năm 1990 phong trào dân chủ nổi lên mạnh mẽ ở các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô. Ở trong nước, Trần Xuân Bách đòi đổi mới chính trị, văn nghệ sĩ đòi tự do tư tưởng và sáng tác. Nguyễn Văn Linh dùng mọi thủ đoạn nhằm bảo vệ sự độc quyền của Đảng cộng sản: Đi Thành Đô cầu hòa với địch, cách chức Trần Xuân Bách, chỉ đạo việc cách chức nhà văn Nguyên Ngọc, giữa hội trường Ba Đình dịp mừng ngày Quốc khánh năm 1990, công khai gọi ‘con Dương Thu Hương chống Đảng, thằng Nguyễn Quang Sáng hư hỏng’”. Trước cách hành xử của Nguyễn Văn Linh, Tống Văn Công mượn hai câu thơ của Nguyễn Duy để nói lên nỗi ngao ngán của mình: “Ta nhờn nhợn cái há mồm vĩ nhân tôm cá. Khạc đủ nghề thằng nọ con kia”.

Václav Havel kêu gọi mọi người “hãy làm những gì mình tin là đúng”. Tống Văn Công trước khi “bước qua lời nguyền” vào lúc tuyên thệ gia nhập Đảng cộng sản, đã không dám hành xử đúng với những gì ông muốn.

Ông viết trong hồi ký là từng sống một thời vô luân để hai chữ “liên quan” đè lên cơm áo. Và chỉ trích chính mình “sau khi anh Trần Xuân Bách bị kỷ luật, tôi còn tiếp tục làm tổng biên tập báo Lao Động ba năm nữa, nhưng không đến thăm anh một lần nào”!

Chẳng riêng ông, nhiều người khác cũng thế: “Nhiều người nhờ Trần Xuân Bách mà leo lên quyền cao chức trọng, nhưng sau khi ông bị kỷ luật, suốt bao năm có anh nào dám đến thăm ông thày cũ của họ đâu”! Tống Văn Công buồn bã kết luận: “cũng đừng trách họ hèn, bởi chúng ta phải sống ‘một thời vô luân’ mà”!

Trong diễn văn đọc khi nhậm chức Tổng thống Tiệp Khắc, Václav Havel tin tưởng đất nước ông rồi ra sẽ có dân chủ tự do, nhưng điều ông lo lắng là phải nhiều thế hệ nữa dân tộc ông mới hồi phục được niềm tin lẫn nhau vì mọi người đã triền miên sống hai mặt dối trá với nhau dưới thời chế độ toàn trị.

Tại Việt Nam xã hội chủ nghĩa, “dối trá lên ngôi” thấy rất rõ qua câu chuyện “Con Trăn Thần” Tống Văn Công kể lại:

“Báo Lao Động giữa năm 1963 có đăng bài của thông tín viên Tất Biểu ở nhà máy bơm Hải Dương đưa tin anh Lê Văn Hạng công nhân nhà máy trong khi đi nghỉ phép đến miền Tây Nghệ An đã bắn hạ một con trăn lớn chưa từng thấy. Tin này được nhiều bạn đọc gửi thư hỏi thêm chi tiết. Tòa soạn liền cử phóng viên Trần Thanh Bình tới gặp Lê Văn Hạng. Nghe anh này thuật lại câu chuyện quá hấp dẫn, anh Bình gợi ý anh Tất Biểu viết lại từ mẩu tin ngắn thành một bài ký sự dài đăng nguyên một trang báo. Anh Tất Biểu viết bài có tựa đề ‘Con Trăn Thần’. Bài viết kể: Trước khi anh Hạng tới đây, nhân dân vô cùng hoảng sợ, bởi con trăn đã bắt đi hai con bò, hai cháu bé. Khi anh Hạng tìm gặp được nó, con trăn vùng dậy, cất đầu lên cao quá các ngọn cây cổ thụ, mồm phun phì phì, nước bọt tuôn xuống như mưa. Anh Hạng phải luồn lách lựa thế để nã đạn đúng vào mồm con trăn liên tục 16 phát, nó mới ngã vật làm gãy bao nhiêu cây cối. Dân làng được tin đưa hai con trâu cổ tới giúp anh Hạng kéo con trăn về làng. Người ta đo con trăn dài gần 30 thước, thân nó to bằng cái vành bánh xe đạp. Họa sĩ Minh Tần minh họa trông giống như cảnh Thạch Sanh chém con chằn tinh.

“Số báo đăng bài này gây tiếng vang lớn trong và ngoài nước. Nhân dân Nhật báo Bắc Kinh dịch bài và đổi tựa đề là ‘Dũng sĩ diệt mãng xà vương’ kèm theo bức tranh minh họa cho câu chuyện thần kỳ. Nhà thơ Tố Hữu, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng nói với hội nghị Tuyên huấn – Báo chí về niềm tự hào dân tộc đã có một công nhân bình thường nhưng hành động phi thường, là ‘Thạch Sanh thời đại , ‘Thạch Sanh cộng sản’. Hồ Chủ tịch mau chóng tặng thưởng cho Lê Văn Hạng ‘Huy hiệu Bác Hồ’. Ban thi đua khen thưởng Trung ương làm thủ tục xét thưởng huân chương lao động hạng nhất…

“Giữa lúc cả nước đang náo nức vui mừng thì bỗng có một tin chấn động: Các nhà khoa học Ba Lan cho rằng con trăn khổng lồ xuất hiện ở Việt Nam nếu là có thật thì nó đánh đổ các học thuyết về cổ sinh vật học đang được giảng dạy hằng trăm năm nay. Họ đề nghị Nhà nước Ba Lan mua bộ xương này với giá tương đương một nhà máy lớn. Trước mắt, họ xin Nhà nước Việt Nam cho họ được tới khảo sát bộ xương con trăn thần và khu rừng nơi anh Hạng tìm thấy con trăn và bắn chết nó. Họ phán đoán, khu rừng này phải là rừng nguyên sinh và rất có thể ở đó còn có nhiều động vật khổng lồ của thời tiền sử!

“Tin này như một tiếng sét làm tỉnh cơn mê. Hồ Chủ tịch chỉ thị phải nhanh chóng xác minh sự thật. Ban Tuyên huấn Trung ương yêu cầu báo Lao Đông trong thời gian sớm nhất phải có báo cáo chính xác.

“…Trong lúc ban biên tập báo Lao Động cho phóng viên xuống nhà máy bơm Hải Dương tìm hiểu thực hư thì một cộng tác viên tờ báo là kỹ sư nông nghiệp của Bộ Nông trường, nhân đến tòa báo gửi bài cộng tác đã vui chuyện kể rằng chính anh ta được chứng kiến lúc anh Hạng đưa con trăn thần về nông trường. Anh nói, rất tiếc là bài báo của Tất Biểu không kể những chi tiết không thể nào quên như: Khi hai con trâu kéo con trăn về tới đoạn dốc hơi cao ở khúc quanh vào văn phòng nông trường thì một con trâu bị đứt ruột, ngã khuỵu. Từ văn phòng gần đó, năm sáu cô nhân viên hiếu kỳ chạy ra xem. Vừa nhìn thấy đầu con trăn khổng lồ há mồm thè lưỡi, các cô hốt hoảng nháo nhào ù té chạy, một cô yếu tim ngất xỉu.

“Anh kỹ sư đã làm cho Ban biên tập báo Lao Động như sắp chết đuối vớ được cọc. Anh Nguyễn Anh Tài đề nghị anh kỹ sư làm cố vấn cho đoàn báo Lao Động vào rừng Nghệ An thẩm tra vụ trăn thần. Đang vui chuyện, hóm hỉnh bỗng anh lặng lẽ, trầm tư, nói rất lấy làm tiếc, vì công việc đang chồng chất, không thể sắp xếp để cùng đi với đoàn.

“…Anh kỹ sư ngồi lặng mấy giây, rồi hai vai run lên, đầu gục xuống, vừa nức nở khóc, vừa nói không ra lời: ‘Tôi… tôi cứ tưởng mọi việc đúng như trong bài báo là … tôi theo đó rồi thêm thắt cho vui câu chuyện… Tôi xin lỗi… rất là là xin…lỗi…’!

Kết luận câu chuyện “Con Trăn Thần”, Tống Văn Công viết: “Không chỉ báo Lao Động mà các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đều muốn câu chuyện “Thạch Sanh cộng sản” quên dần trong im lặng, bởi nó phơi bày sự dốt nát, háo danh và cẩu thả của cả hệ thống chính trị và khoa học của chế độ”.

Tống Văn Công bừng tỉnh huyễn mộng với cộng sản nhờ vào thông tin bùng nổ trong thời đại Internet, nhưng không phải người cộng sản nào cũng nhận ra bộ mặt thật của chế độ toàn trị, cho dù hàng ngày biết bao thực tế ê chề diễn ra chung quanh. Điển hình là chính thân phụ ông Công, người đảng viên vào đảng cộng sản từ năm 1930, từng tham gia chín năm chống Pháp...Xem tiếp >>

Bắc Ninh đình chỉ công tác 3 thanh tra giao thông nghi bảo kê ‘cát tặc’

BẮC NINH (NV) – Chi Cục Đường Thủy Nội Địa phía Bắc đã đình chỉ công tác ba thanh tra giao thông đường thủy, để “làm rõ trách nhiệm trong việc xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép tại Bắc Ninh.”

Báo Tiền Phong, ngày 17 Tháng Ba dẫn tin từ lãnh đạo Chi Cục Đường Thủy Nội Địa phía Bắc cho biết, đã tạm đình chỉ công tác với đội trưởng, đội phó và một thanh tra viên thuộc Đội Thanh Tra An Toàn số 2. Các cán bộ này chịu trách nhiệm quản lý tuyến sông xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép ở Bắc Ninh để “làm rõ trách nhiệm cá nhân và tập thể.”

Lãnh đạo Chi Cục Đường Thủy Nội Địa phía Bắc “yêu cầu các cán bộ, thanh tra viên tự kiểm điểm, hội đồng kỷ luật của đơn vị sẽ họp bàn đầu tuần tới.”

Trước đó ngày 9 Tháng Ba, tỉnh Bắc Ninh có văn bản gửi thủ tướng và bộ trưởng Bộ Giao Thông đề nghị tiếp tục dừng “dự án nạo vét khơi thông luồng đường thủy nội địa kết hợp tận thu cát trên sông Cầu” đã hoạt động từ năm 2015.

Theo đó, trong quá trình triển khai dự án đã xảy ra việc lợi dụng khai thác cát trái phép, có thời điểm 40 tàu hoạt động gây mất an ninh tại các xã Việt Thống, Quế Tân, Phù Lương huyện Quế Võ. Chưa hết cùng lúc đê phía hữu ngạn sông Cầu sạt lở đứng với chiều dài 50 mét, ăn sâu vào bãi 5-10 mét. Tỉnh đã phải chi 30 tỷ đồng để giải quyết sự cố.

Đồng thời, ủy ban tỉnh Bắc Ninh cũng đề nghị thủ tướng chỉ đạo Bộ Công An vào cuộc điều tra nguyên nhân sự việc, điều tra các cá nhân từ trung ương đến địa phương đứng ra bảo kê, đe dọa các cán bộ chuyên môn, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, khiến sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng. Thủ tướng CSVN đã yêu cầu Bộ Công An điều tra làm rõ. (Tr.N)

Sài Gòn sẽ ô nhiễm như Bắc Kinh vì nhiệt điện than Long An

Mỹ cùng đồng minh Á Châu khởi sự dùng chiến đấu cơ F-35

HONOLULU, Hawaii (AP) – Mỹ và các đồng minh Á Châu-Thái Bình Dương nay khởi sự dùng chiến đấu cơ tàng hình tối tân nhất, loại F-35, trị giá khoảng $100 triệu một chiếc.

Không Quân Mỹ tuần này mời đồng minh và các đối tác về Hawaii dự một cuộc hội thảo về chiến đấu cơ F-35, có khả năng né tránh phát giá của radar địch.

Chuẩn Tướng Craig Wills, giám đốc chiến lược của Không Quân Mỹ tại Thái Bình Dương, cho hay chính phủ Mỹ muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình về F-35 và F-22 với các đồng minh và đối tác để họ không phải tự tìm hiểu sau này.

Không quân Mỹ dự trù sẽ dùng chiếc F-35 để thay thế chiếc A-10 và F-16, nói rằng đây là sự tăng tiến lớn lao trong khả năng so với hai phi cơ này.

“Ý tưởng khi chế tạo chiến đấu cơ thế hệ thứ năm là chúng tôi có thể hoạt động trong khu vực mà các phi cơ khác không thể, và ở những nơi mà các phi cơ thế hệ thứ tư không bay vào được,” Tướng Wills nói.

Thủy Quân Lục Chiến Mỹ hồi Tháng Giêng vừa qua đưa 10 chiếc F-35 tới một căn cứ ở Nhật. Không Quân Mỹ dự trù sẽ điều động F-35 đến Alaska trong ba năm tới.

Úc và Nhật đang khởi sự nhận các chiến đấu cơ F-35 của họ và dùng các phi cơ này để huấn luyện phi công của mình ở tiểu bang Arizona. Nam Hàn dự trù nhận phi cơ đầu tiên trong năm tới.

Không quân Mỹ hiện có 103 chiếc F-35, gồm cả một không đoàn sẵn sàng chiến đấu, đặt tại căn cứ Không Quân Hill ở Utah. (V.Giang)

Cựu cố vấn Mike Flynn từng làm việc cho các công ty ở Nga

Điểm tin buổi sáng ngày 17 tháng 3 năm 2017

Ngoại Trưởng Tillerson: Tấn công phủ đầu cũng là giải pháp đối phó với Bắc Hàn
Một thiếu niên tìm thấy viên kim cương 7.44 carat trong công viên ở Arkansas
Israel là nước duy nhất không bị Bộ Ngoại Giao Mỹ cắt viện trợ
Dù bị rơi cánh quạt khi đang bay, phi cơ Úc may mắn đáp an toàn
Không kích ở Syria khiến 42 người chết
Cụ bà Tây Ninh 92 tuổi thầm lặng may mền cho người nghèo suốt 40 năm

Đà Nẵng: Quán cơm ‘giá bèo’ của những tấm lòng nhân nghĩa

ĐÀ NẴNG (NV) – Có nhiều điều độc đáo tại quán cơm giá chỉ 1,000 đồng đầu tiên tại Đà Nẵng, do một doanh nhân lập ra nhưng ông không muốn tên tuổi xuất hiện trên truyền thông.

Hơn hai tháng nay, ở đường Đỗ Ngọc Du, quận Thanh Khê, nhộn nhịp hẳn lên với việc khai trương quán cơm 1,000 đồng dành cho những lao động nghèo. Câu chuyện được báo báo Lao Động, ngày 16 Tháng Ba, kể lại qua bài ký sự.

Hỏi sao lại là 1,000 mà không phải 2,000 hay nhiều hơn như nhiều địa phương khác đã làm, ông chủ quán chỉ tay vào tấm băng rôn phía trước: “Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá tả tơi,” nên 1,000 đồng cũng là quá nhiều.

Quán cơm mở cửa từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần. Mỗi ngày, quán phục vụ từ 100-120 suất cơm cho người bán vé số, ve chai, phụ hồ cho đến công nhân, học sinh nghèo.

Vừa móm mém ăn, cụ Nguyễn Văn Hòa (87 tuổi), ở quận Thanh Khê vừa gật gù: “Đĩa cơm có 1,000 đồng, mà bữa nào tui ăn cũng thấy ngon miệng và no. Trước nay cũng gặp một vài nơi bán cơm từ thiện rồi, nhưng chưa chỗ nào bán rẻ như ở đây cả.”

Chủ quán là một người đàn ông 34 tuổi, kiên quyết không cho biết tên thật và nghề nghiệp, bảo “chỉ cần viết bí danh N.H.P là được” kể về lý do thành lập quán cơm 1,000: “Thời sinh viên, tôi từ Long An lên trọ học ở quận Tân Bình, Sài Gòn.”

Ông P. kể, “Hồi đó nhà tôi nghèo đến mức nhiều lúc không còn tiền để ăn cơm hàng ngày dù đã tiết kiệm hết sức. Tôi và các bạn cùng phòng vẫn còn nhớ có lần biết tin có một quán cơm từ thiện nhưng ở xa quá, tận bên Thủ Đức nên không thể đi ăn được dù bụng rất đói. Từ lúc đó, tôi đã mơ ước làm sao có những quán cơm từ thiện như thế ở khắp nơi để những sinh viên nghèo như chúng tôi không phải lo chuyện ăn uống mà chuyên tâm học hành.”

Quê Long An, học ở Sài Gòn nhưng sao lại mở quán cơm ở tận Đà Nẵng? Ông P cười cười: “Đơn giản vì tôi có duyên gặp và lấy vợ người Đà Nẵng và chọn Đà Nẵng để lập nghiệp.”

Ông P. kể, “Hồi mới cưới vợ mượn chiếc xe Dream cũ của bố vợ đi làm. Đến trưa đang về thì xe hết xăng mà trong túi không còn một đồng. Những tưởng phải dắt bộ mười mấy cây số về nhà nhưng vừa đi một đoạn thì có một dì đến bảo tôi đi mua xăng và trả tiền giúp tôi. Sau lần ấy, ý nghĩ về một quán cơm thiện nguyện cũng như sẽ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn quanh mình nếu có điều kiện trong tôi lại trỗi dậy và mạnh mẽ hơn cả hồi còn sinh viên.”

Rồi cũng đến lúc ông P. ăn nên làm ra, có của ăn của để và việc mở quán cơm thiện nguyện. “Đầu tiên là địa bàn. Tôi quan sát thấy khu vực này có nhiều người lao động nghèo kiếm sống. Cùng lúc, bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ biết ý định mở quán cơm giúp người nghèo của tôi nên đã gợi ý cho tôi thuê căn nhà của mình với giá rẻ, thế là tôi mở quán cơm.”

Từ ngày có quán cơm, nỗi lo về bữa cơm của những người lao động nghèo quanh khu vực được giảm đi đáng kể. Bà Trương Thị Kim Ánh (39 tuổi), quê huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, bán vé số nuôi 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi học nói: “Mỗi ngày bán nhiều nhất cũng lời chừng 100,000 đồng. Để tiết kiệm chi phí, tối tôi ngủ lại ở đại lí vé số và từ khi có quán cơm này, trưa nào tôi cũng ghé lại ăn, tiết kiệm được 14,000 đồng để ăn cơm/ngày.”

Mà cách mua bán ở quán cơm này cũng lạ lắm. Mọi người đến đây gọi cơm, ăn xong thì tự giác bỏ tiền vào chiếc thùng đặt ở một góc của quán. Người có ít thì bỏ 1,000 đồng theo đúng giá niêm yết, người có nhiều thì 2,000 đồng, 5,000 đồng tùy tâm.

Cũng có những nhà hảo tâm, thỉnh thoảng đưa cả gia đình đến ăn rồi trả gấp 100 lần giá niêm yết.

LHQ thúc Việt Nam đối phó nạn xâm hại tình dục trẻ em

“Để có được quán cơm này, còn có sự động viên, giúp đỡ về tinh thần và vật chất của các đồng nghiệp, bạn bè rất lớn. Một mình tôi không thể nào làm được. Ngay cả hai chị cấp dưỡng là Trần Thị Kim Phượng (49 tuổi) và Trần Thị Thương (58 tuổi) cũng tình nguyện về giúp quán và chỉ nhận tiền công 100,000 đồng/ngày sau khi nghỉ làm công việc cũ với mức lương 7 triệu đồng/ người/ tháng.”

Từ những cơn đói thắt lòng thời còn ngồi trên giảng đường đại học, chàng sinh viên quê Long An đã nuôi ý tưởng sẽ mở một quán cơm từ thiện, để chia sẻ bớt nỗi lo toan cơm áo với những người nghèo. Và một ngọn nến nhân ái đã được thắp lên, với sức lan tỏa ngày một lớn, nhân lên những ngọn nến khác trong cộng đồng, lung linh, ấm áp tình người. (Tr.N)

Cộng Sản Việt Nam cố diệt ‘thông tin độc hại’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cộng Sản Việt Nam tức tối vì không thể bưng bít hết “thông tin độc hại” tràn lan trên mạng xã hội nên cố ép tất cả các nhà sản xuất hay dịch vụ ngừng quảng cáo để làm áp lực.

Hôm Thứ Năm, 16 Tháng Ba, Bộ Thông Tin và Truyền Thông thúc ép tất cả những công ty sản xuất hay dịch vụ làm ăn tại Việt Nam chấm dứt quảng cáo trên YouTube, Facebook và các mạng xã hội khác.

Không áp lực trực tiếp được các mạng xã hội nằm ngoài tầm ảnh hưởng của chế độ, họ phải tìm cách cắt nguồn lợi tức từ dich vụ quảng cáo đem đến.

Tham dự trong cuộc họp hôm Thứ Năm, những đại công ty như Unilever (buôn bán lẻ), hãng xe hơi Ford, hãng xe gắn máy Yamaha Motor phải chấp nhận ngừng quảng cáo trên YouTube.

Tháng trước, chính quyền ép các nhà quảng cáo kinh doanh tại Việt Nam, áp lực trực tiếp chủ nhân của mạng YouTube là công ty Google gỡ bỏ các “thông tin xấu độc” trên YouTube. Các cuộc biểu tình chống công ty Formosa hủy hoại môi trường, ngư dân đòi biển đòi cá, công an đánh dân, dân khiếu kiện đòi trả lại đất canh tác, công an nắm tóc kéo phụ nữ trên phố, công an còng phụ nữ vào cửa sổ rồi đạp trên đầu, và rất nhiều tin nữa bị liệt vào danh sách “thông tin xấu độc” trên YouTube.

Những thứ thông tin thời sự này xuất hiện nhanh chóng trên Facebook và Youtube khi sự việc vừa xảy ra, nhiều khi là còn đang diễn ra. Nó là người thật việc thật phơi bày thực trạng xã hội Việt Nam, tố cáo một chế độ cai trị đi ngược lại quyền lợi của nhân dân, phản dân chủ, nên Hà Nội thấy cần phải bưng bít.

Trong cuộc họp này, ông Trương Minh Tuấn, bộ trưởng Bộ Thông Tin và Truyền Thông, kêu rằng dù có lời đòi hỏi thúc ép của nhà cầm quyền, kết quả họ đạt được quá nhỏ bé. Trong khoảng 8,000 video clip “xấu độc” đối với chế độ thấy trên YouTube mà chính quyền muốn gỡ hết, công ty Google chỉ đồng ý gỡ có 42 clip, ông Tuấn kêu ca.

“Hôm nay, chúng tôi kêu gọi tất cả những công ty ở Việt Nam đang quảng cáo (trên các mạng xã hội) không giúp cho họ dùng tiền quảng cáo của quý vị để chống lại chính quyền Việt Nam,” ông Tuấn được hãng thông tấn Reuters thuật lời nói trong cuộc họp báo.

LHQ thúc Việt Nam đối phó nạn xâm hại tình dục trẻ em

Ông nói thêm rằng: “Chúng tôi kêu gọi tất cả những ai sử dụng Internet lên tiếng với Google và Facebook để ngăn chặn thông tin “độc hại” chống nhà nước Việt Nam.”

Hành động này được đánh giá như một trắc nghiệm xem một chế độ độc tài toàn trị như tại Việt Nam có thể tạo áp lực gián tiếp nhưng hữu hiệu đến đâu đối với các công ty dịch vụ thông tin điện tử toàn cầu vốn bị quyền tự do phát biểu, tự do thông tin theo những tiêu chuẩn phổ quát của thế giới, ràng buộc, và các nhà cung cấp dịch vụ sẽ chấp nhận đến đâu khi dính tới lợi ích tài chính của mình.

Trước đây, sau một số vụ kiểm duyệt, loại bỏ một số clip và bị dư luận chống đối, YouTube từng cho hay họ có một “chính sách rõ ràng” về việc nhà cầm quyền muốn (YouTube) kiểm duyệt loại bỏ nhưng “chúng tôi chỉ ngăn chặn nội dung (của clip) nếu sau khi đã xem xét kỹ lưỡng và thấy cần thiết.”

Công ty Facebook chưa thấy có phản ứng gì về áp lực với các nhà quảng cáo tại Việt Nam. Mấy tháng trước, Facebook đã phải phục hồi trở lại tấm hình “cô gái Napalm” nổi tiếng của Nick Út bị gỡ bỏ, lấy cớ khiêu dâm, không thích hợp. Tấm hình này minh họa cho một bài viết của một người có trang mạng Facebook tại Na Uy. Tờ báo lớn nhất của Na Uy viết bình luận vụ kiểm duyệt tấm hình và nữ thủ tướng nước này cũng lên tiếng chê trách Facebook.

Hiến Pháp CSVN công nhận người dân có đầy đủ các quyền tự do thông tin, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do lập hội và biểu tình, nhưng lại có những điều luật hình sự quy chụp người dân các tội “Tuyên truyền chống nhà nước…,” “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ…,” thậm chí “Gây rối trật tự công cộng…” Các điều luật này bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, các chính phủ tây phương đả kích là mù mờ, chỉ nhằm siết chặt các quyền tự do căn bản của người dân. (TN)

Tướng Mike Flynn từng làm việc cho các công ty Nga, được trả hơn $50,000

WASHINGTON, DC (NV) – Cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng Thống Donald Trump, ông Mike Flynn, được một số công ty Nga trả hàng chuc ngàn đô la chỉ thời gian ngắn trước khi ông chính thức trở thành cố vấn ông Trump trong cuộc tranh cử tổng thống, theo các hồ sơ do một ủy ban quốc hội thu thập được và chưa hề công bố cho tới nay.

Ông Flynn nhận từ một công ty chuyển vân hàng hóa Nga và một công ty chuyên về an ninh mạng của Nga, mỗi nơi $11,250. Các cuộc làm ăn này diễn ra vào mùa Hè và mùa Thu 2015, một năm sau khi ông bị đưa ra khỏi chức vụ Giám Đốc Tình Báo Quân Đội Mỹ và trong khi ông vẫn được phép đọc các tài liệu mật cấp cao nhất, theo tờ Wall Street Journal.

Vào Tháng Chạp năm 2015, hãng thông tấn RT do điện Kremlin hậu thuẫn cũng trả cho ông Flynn số tiền $33,750 để nói về chính sách ngoại giao và tình báo của Mỹ trong một cuộc họp ở Moscow.

Vào ngày Thứ Hai tuần tới, Giám Đốc FBI, ông James Comey và các giới chức khác của chính phủ Mỹ, hiện còn làm việc hoặc đã rời khỏi chức vụ, dự trù sẽ ra điều trần trước Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện về vấn đề chính phủ Nga can dự vào cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2016 và mối liên hệ giữa giới thân cận Tổng Thống Donald Trump với Nga cũng theo Wall Street Journal.

Ông Trump yêu cầu ông Flynn từ chức hồi Tháng Hai sau khi ông này bị phát giác là không nói với giới chức Tòa Bạch Ốc về các cuộc điện đàm với đại sứ Nga ở Mỹ, Sergei Kislyak, nói về việc Mỹ có thể rút các biện pháp trừng phạt Nga.

Hồi tuần qua, ông Flynn nộp hồ sơ thông báo cho Bộ Ngoại Giao để xác nhận rằng ông được trả $530,000 để cung cấp dịch vụ vận động hành lang ở Mỹ cho quyền lợi của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Flynn nói rằng làm những công việc này khi là cố vấn cho ứng cử viên Trump.

Hiện chưa rõ là ông Flynn còn có các khách hàng nào khác trước khi được bổ nhiệm vào chức vụ cố vấn an ninh quốc gia hay không. (V.Giang)

Mỹ xin lỗi vì ông Sean Spicer nói tình báo Anh

Sài Gòn: Rung lắc bất thường sẽ trở thành bình thường

SÀI GÒN (NV) – Từ đầu tháng ba đến nay, những đợt rung lắc liên tục không rõ nguyên nhân đã xảy ra ở cả quận 1 lẫn quận Thủ Đức. Một số người dự đoán tình trạng này sẽ còn tái diễn.

Hồi đầu Tháng Ba, Ban Giám Hiệu trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, tọa lạc tại quận 1 cấp báo với giới hữu trách rằng, ngôi trường cao bốn tầng này liên tục bị rung lắc. Trước đó cả tuần, ngày nào giáo viên và học sinh cũng cảm thấy sự rung lắc ít nhất hai lần, mỗi lần kéo dài chừng một phút, không chỉ cơ thể cảm nhận được sự rung lắc mà ai cũng có thể thấy, bàn ghế, bút thước, sách vở để trên bàn cùng rung lắc theo.

Đến ngày 14 Tháng Ba, tờ Người Lao Động cho biết thêm, sáng cùng ngày sinh viên và công nhân cư trú trong dãy nhà trọ nằm gần xa lộ Biên Hòa, đoạn chạy ngang phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Sài Gòn cùng cảm nhận nơi họ ở bị rung lắc trong vòng năm phút, song song với tiếng rạn nứt. Hiện tượng đó đã từng xảy ra vài lần nhưng lần vừa kể là dài nhất và mạnh nhất. Sau khi đợt rung lắc chấm dứt, người ta phát giác những vết nứt trên vách, xuất hiện từ các đợt rung lắc trước đó nay lớn hơn và dài hơn.

Trung Tâm Cảnh Báo Động Đất và Sóng Thần của Việt Nam phủ nhận những rung lắc tại Sài Gòn mà nhiều tờ báo đồng loạt đưa tin là do động đất bởi suốt thời gian vừa qua, các thiết bị của cơ quan này không ghi nhận được bất kỳ dấu hiệu nào về động đất tại Việt Nam.

Nhiều người phỏng đoán, nguyên nhân dẫn tới những đợt rung lắc bất thường tại một số khu vực ở Sài Gòn có thể do hoạt động xây dựng của các công trình xung quanh các khu vực ấy hoặc do tác động từ giao thông trong khu vực.

Tuy giới hữu trách tại Sài Gòn chưa có kết luận chính thức nhưng một số chuyên gia đã lên tiếng. Trong một cuộc trao đổi với tờ Thanh Niên, ông Đỗ Văn Lĩnh, liên đoàn phó Liên Đoàn Bản Đồ – Địa Chất miền Nam, thuộc Bộ Tài Nguyên – Môi Trường, bảo rằng, rung lắc bất thường không chỉ mới xuất hiện ở Sài Gòn. Cách nay 12 năm, hiện tượng tương tự cũng xảy ra tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình, tọa lạc tại quận 5. Lúc đó, cường độ của các đợt rung lắc mạng tới mức tường bị nứt, vỡ.

Cũng theo lời ông Lĩnh thì cách nay vài năm, các đợt rung lắc còn xuất hiện ở khu vực ga Sài Gòn, tọa lạc tại quận 3.

Tuy hai đợt rung lắc đã kể đều xuất hiện khi những khu vực quanh đó có một số công trường xây dựng đang hoạt động song ông Lĩnh nhấn mạnh, chưa có bất kỳ cuộc khảo sát chính thức nào xác nhận các đợt rung lắc tương ứng với hoạt động thi công.

Theo thông tin do độc giả tờ Thanh Niên cung cấp thêm thì gần đây, hiện tượng rung lắc đã xảy ra trên một phạm vi rất rộng. Ngoài các quận đã kể, hiện tượng rung lắc còn xuất hiện ở quận 7, Bình Thạnh, Nhà Bè, Bình Chánh… Một độc giả cư ngụ trong chung cư cạnh bờ sông Vàm Thuật thuộc phường 13, quận Bình Thạnh bảo rằng, cách nay hai năm bà phải bán nhà dọn đi nơi khác vì rung lắc diễn ra thường xuyên.

Ông Lĩnh lặp đi lặp lại vài lần rằng, rung lắc có thể do địa tầng yếu nên mới dễ bị tác động của các hoạt động xây dựng, hoạt động giao thông, song cũng có thể do đới đứt gãy sông Sài Gòn đang hoạt động, hoặc các công trình xây dựng có qui mô làm đất trồi, kết hợp với hoạt động đứt gãy tạo ra rung lắc.

Năm 2015, Liên Đoàn Bản Đồ – Địa Chất miền Nam đã hoàn tất nghiên cứu về “đới đứt gãy sông Sài Gòn.” Theo đó, trung bình mỗi năm, “đới đứt gãy sông Sài Gòn” tạo ra sự dịch chuyển khiến khu vực Đông Nam được nâng lên cao hơn khu vực Đông Bắc khoảng 6.5 mm/năm. Trong vài năm vừa qua, chênh lệch về cao độ giữa hai khu vực đã lên đến 22 mm/năm. Đáng lưu ý là sự dịch chuyển này vẫn tiếp diễn.

Ở góc độ một kiến trúc sư, ông Ngô Viết Nam Sơn nhận định, về nguyên tắc, móng của các công trình xây dựng phải chạm tầng đất cứng và phải thử tải để biết khả năng chịu được áp lực của móng là bao nhiêu nhưng móng của nhiều công trình xây dựng ở Sài Gòn chưa chạm được tầng đất cứng nên rung lắc xảy ra khi có rung động.

Dẫu rung lắc là có thật và xuất hiện càng ngày càng nhiều trên một phạm vi rất rộng nhưng chính quyền thành phố Sài Gòn vẫn chưa thực hiện một cuộc khảo sát chính thức nào để xác định nguyên nhân thật và đặt định những giải pháp có thể ngăn chặn các hậu quả đáng tiếc. Cũng vì vậy, các chuyên gia cũng chỉ có thể phỏng đoán. (G.Đ)

Mỹ xin lỗi vì phát ngôn viên Spicer nói tình báo Anh do thám TT Trump

LONDON, Anh (NV) – Một phát ngôn viên của Thủ Tướng Anh hôm Thứ Sáu cho hay Tòa Bạch Ốc hứa sẽ không lập lại một phát biểu của phát ngôn viên, cho rằng tình báo Anh do thám Tổng Thống Donald Trump.

Nguồn tin của CNN cũng như AP cho hay Tòa Bạch Ốc đã phải xin lỗi chính phủ Anh sau khi đưa ra cáo buộc cho rằng một cơ quan tình báo Anh do thám Tổng Thống Donald Trump theo lời yêu cầu của cựu Tổng Thống Barack Obama khi còn tại chức.

Nguồn tin này cho hay Cố Vấn An Ninh Quốc Gia H.R. McMaster nói chuyện với người đối tác của ông tại Anh hôm Thứ Năm về phát biểu của phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer trong cuộc họp báo hàng ngày, nêu lại lời nói của một phân tích gia của hệ thống Fox News cho rằng tình báo Anh giúp do thám tòa cao ốc Trump Tower trong cuộc bầu cử năm 2016, theo một giới chức Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Sáu.

Giới chức này nói rằng cuộc thảo luận diễn ra trong tinh thần hòa nhã, và ông McMaster nói rằng phát biểu của ông Spicer là “không cố ý”.

Ông McMaster cũng cho đối tác Anh của mình hay rằng “ông thông hiểu sự quan tâm của phía Anh và sẽ chuyển tới Tòa Bạch Ốc.”

Giới chức này cho biết có ít nhất hai cú điện thoại từ phía chính phủ Anh hôm Thứ Năm và đại sứ Anh ở Mỹ cũng gọi cho ông Spicer về lời phát biểu của ông Spicer.

Nguồn tin trên cho biết ông Spicer giải thích là “chỉ nói chung chung về nguồn tin do thám đó mà không khẳng định tính cách xác thực”. (V.Giang)

Cựu cố vấn Mike Flynn từng làm việc cho các công ty ở Nga

Những chiêu tham nhũng ‘cực hay’ của Sở Y Tế Gia Lai

GIA LAI (NV) – Cơ quan Kiểm Toán Nhà Nước phát hiện, khi mua sắm vật tư, trang thiết bị, Sở Y Tế và bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai đã “vung tay” kê giá đắt gấp đôi ba lần giá thật, mua thiết bị hết hạn hoặc mua về… để ngó.

Báo Tuổi Trẻ ngày 17 Tháng Ba, dẫn kết quả Kiểm Toán Nhà Nước cho thấy, hàng loạt tiêu cực của Sở Y Tế tỉnh Gia Lai trong hai năm 2013-2015 đã làm “bốc hơi” với số tiền sai phạm lên tới 67 tỷ đồng từ việc mua sắm, quản lý, sử dụng thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị y tế và hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn tại Sở Y Tế và bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.

Theo đó, hàng loạt thiết bị y tế do Sở Y Tế Gia Lai mua sắm đã được nâng lên gấp đôi, gấp ba lần so với giá trị thực. Cụ thể như Sở Y Tế Gia Lai mua thiết bị y tế trang bị cho bệnh viện lao và bệnh phổi 22 tỷ đồng nhưng Kiểm Toán Nhà Nước xác định giá trị thực chỉ hơn 12 tỷ đồng; mua máy thở cho bệnh viện huyện Chư Pưh hơn 22 tỷ đồng, giá trị thực chỉ 9.5 tỷ đồng; mua sắm máy thở cho bệnh viện đa khoa tỉnh hơn 10 tỉ đồng, giá trị thực chỉ 6.5 tỷ đồng; mua sắm thiết bị cho bệnh viện tâm thần kinh giá 16.7 tỷ đồng, trong khi giá trị thực chỉ 5.6 tỷ đồng…

Tin từ văn phòng ủy ban tỉnh Gia Lai cho biết, nguồn kinh phí mua sắm nói trên là nguồn vốn đầu tư phát triển và cả bảy gói thầu mua sắm đều bị nâng khống.

Riêng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai đã mua kính hiển vi phẫu thuật thần kinh cột sống, qua kiểm toán phát hiện chênh lệch so với thị trường 8.7 tỷ đồng. Chưa hết, nhiều máy móc ở bệnh viện này mua sắm rất “dễ dãi.” Tuy mua thiết bị tiền tỷ nhưng không yêu cầu bên bán cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng.

Kiểm toán cũng chỉ ra nhiều trang thiết bị do ông Mai Xuân Hải, giám đốc Sở Y Tế tỉnh Gia Lai “chỉ đạo” dùng ngân sách nhập về hàng tỷ đồng nhưng không có nhu cầu sử dụng, gây lãng phí. Chẳng hạn, tại bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Gia Lai, 55 thiết bị chưa đưa vào sử dụng do bệnh nhân quá ít, còn 49 thiết bị khác không hoạt động hết công suất. Ngoài ra, có đến 10 thiết bị khác phải đề nghị trả lại, một số thiết bị cán bộ không biết sử dụng.

Còn tại bệnh viện Ayun Pa, Sở Y Tế mua máy móc Trung Quốc đã hết hạn sử dụng. Quá trình sử dụng bị trục trặc, liên tục cho ra kết quả không chính xác. Thậm chí lúc hư đề nghị sửa, phía sản xuất Trung Quốc đưa ra “yêu sách” bệnh viện phải mua hóa chất sử dụng cho thiết bị thì mới chịu trách nhiệm cài đặt, vận hành. Giá trị của máy móc, thiết bị được xác định lãng phí lên đến hàng tỷ đồng.

Dự án khu điều trị nội tổng hợp 100 giường bệnh tại bệnh viện đa khoa có tổng mức đầu tư trên dưới 20 tỷ đồng, bắt đầu sử dụng hồi giữa Tháng Tư, 2013. Song, đã bốn năm nay không hiểu nguyên do vì sao mà Sở Y Tế tỉnh Gia Lai không thể quyết toán. (Tr.N)

Ngoại Trưởng Tillerson: Mỹ không loại trừ chuyện đánh phủ đầu Bắc Hàn

SEOUL, Nam Hàn (AP) – Ngoại Trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm Thứ Sáu cho hay có thể sẽ cần biện pháp đánh phủ đầu nhắm vào Bắc Hàn nếu mối đe dọa từ chương trình võ khí của quốc gia này lên tới mức “chúng tôi tin rằng phải có hành động”.

Ông Tillerson đưa ra một chiến lược mới, cứng rắn hơn để đối đầu với mối đe dọa nguyên tử từ Bắc Hàn sau khi viếng thăm khu vực trái độn giữa hai quốc gia Nam và Bắc Hàn, cũng là nơi có võ trang hùng hậu nhất thế giới.

Ông xác định rằng sẽ không thương thảo với Bình Nhưỡng nếu chế độ này không giải giới nguyên tử và từ bỏ các loại võ khí hủy diệt.

Khi được hỏi về khả năng sử dụng biện pháp quân sự, ông Tillerson tuyên bố trong một cuộc họp báo ở thủ đô Nam Hàn rằng “tất cả mọi giải pháp đều được xét tới.”

Ông Tillerson cho hay Mỹ không muốn đối đầu quân sự, “nhưng rõ ràng là nếu Bắc Hàn có hành động đe dọa Nam Hàn hay quân đội của chúng tôi thì điều đó sẽ gặp phải biện pháp trả đũa xứng đáng.”

Ông Tillerson hôm Thứ Sáu gặp Ngoại Trưởng Nam Hàn Yun Byung Se và quyền Tổng Thống Nam Hàn Hwang Kyo Ahn trong chặng dừng thứ nhì của chuyến công du ba nước Á Châu, khởi sự ở Nhật và chấm dứt ở Trung Quốc.

Các giới chức Bộ Ngoại Giao Mỹ cho hay đây là chuyến đi để “lắng nghe”, nhằm phối hợp với các quốc gia đối tác Á Châu về chính sách đối phó Bắc Hàn. (V.Giang)

Mỹ xin lỗi vì ông Sean Spicer nói tình báo Anh

Cụ bà Tây Ninh 92 tuổi 40 năm thầm lặng may mền tặng người nghèo

TÂY NINH (NV) – Suốt hơn 40 năm nay, một cụ bà 92 tuổi ở thành phố Tây Ninh vẫn thầm lặng thu nhặt từng mảnh vải vụn để may thành những chiếc mền ấm tặng người nghèo và đồng bào gặp hoạn nạn, thiên tai.

Câu chuyện được báo Thanh Niên, ngày 15 Tháng Ba, kể lại qua bài ký sự cho hay, đến hẻm 29, đường Lạc Long Quân, phường 4, thành phố Tây Ninh hỏi thăm cụ bà Phạm Thị Màng (cụ Tư Màng) thì ai cũng biết. Bởi hàng chục năm qua, người dân ở đây đã quá quen với tiếng máy may cọc cạch phát ra từ căn nhà nhỏ của bà. Những hôm vắng tiếng máy may, mọi người biết là cụ đang mang mền đi tặng người nghèo hoặc đang bị bệnh.

Nói với phóng viên báo Thanh Niên, bà Tư cho biết, thấy thợ may thường bỏ đi những mảnh vải thừa, bà thấy tiếc vì còn nhiều người nghèo, người khốn khó gặp thiên tai, lũ lụt phải co ro trong giá lạnh mà không tìm được mảnh vải đắp. Nghĩ vậy, bà đem hết số tiền của con cháu cho dưỡng già mua chiếc máy may và vài bao vải vụn bắt đầu công việc thầm lặng.

Vải được mua về, bà tuyển lựa, phân loại lớn nhỏ kỹ lưỡng. Buổi tối, bà cắt vải thành những mảnh hình chữ nhật, hình vuông hoặc hình tam giác đều nhau. Đến sáng, bà lại ngồi lên máy may ráp chúng lại.

Mỗi tấm mền rộng 2 mét, ngang 1.5 mét muốn bền, đắp ấm bà may thành 2 lớp được ghép lại từ hàng trăm mảnh vải vụn bé xíu. Để làm được một chiếc mền đẹp, mỗi tấm bà phải tỉ mẩn từ 2-3 ngày và tốn rất nhiều công sức. Trước đây còn khỏe, mỗi ngày bà may được 1-2 tấm mền. Còn giờ đây, sức khỏe giảm sút nên cứ 2 ngày bà làm được 1 tấm. Tháng nào có lịch đi làm từ thiện nhiều thì bà thức khuya hơn để may.

May xong, bà cắt gọt cho đều, đẹp các góc rồi may đường viền cẩn thận để mền bền, chắc. Sau đó, bà đem mền đi giặt sạch sẽ, ngâm nước xả vải cho thơm, phơi khô rồi bỏ vào bịch nilon để sẵn. Cứ làm được 5-10 cái, bà lại đem đi tặng hoặc ai cần đến nhà xin thì bà mang ra cho. Những khi đau ốm không đi được thì bà gửi Hội Phụ Nữ trao giùm.

“Mỗi tháng, ngoài hơn 200,000 đồng tiền điện, nếu tính thành tiền, thì mỗi chiếc mền chắc chỉ đủ để ăn một bữa cơm thôi. Người khổ, người khó hơn mình còn nhiều lắm. Mình không có tiền thì góp sức. Chỉ đến khi nào tôi không sống nữa thì tôi mới nghỉ việc,” cụ bà tâm sự.

Suốt nhiều năm trời mua vải vụn, một lần các mối bán vải tình cờ biết chuyện, tất cả đều cảm động nên sau đó họ cho người chở vải vụn miễn phí đến tận nhà để bà khỏi phải đi lại cực nhọc và không phải bỏ tiền túi ra mua.

Tiếng tốt về cụ Tư Màng truyền đi xa, số vải vụn được khắp nơi gửi đến cho bà. Trong căn nhà nhỏ của cụ bà 92 tuổi, đâu đâu cũng xuất hiện những bao vải vụn chờ đến lượt được bà làm thành những tấm mền ấm áp gửi đến tay người khốn khó.

Chiếc máy may đã hơn 40 tuổi đã giúp bà hoàn thiện hàng triệu chiếc mền ấm cho người nghèo ở khắp Việt Nam. (Tr.N)

Một Ngày Không Có… Nhau (1/2)

Chúng ta đã sống với những cái có: người thân, con cái, bạn bè…hay những thứ kỹ thuật ràng buộc đời sống: cell phone, TV, internet, computer, face book…
Thử tưởng tượng, một ngày kia đời sống vắng bóng ..ai đó, hay hôm nay không co internet, không có cell phone, đời sống chúng ta sẽ ra sao?

Tin mới cập nhật