Cầu Golden Bridge ở San Francisco lắp rào chống tự tử

SAN FRANCISCO, California (NV) – Thành phố San Francisco mới vừa khởi sự việc lắp rào chống tự tử, dài 1.7 dặm, dọc theo cây cầu Golden Gate Bridge.

Trong năm 2016, có tất cả 39 người nhảy cầu và thiệt mạng, nhưng có khoảng 200 người khác được giới hữu trách thuyết phục để từ bỏ ý định tự tử, theo nữ phát ngôn viên Priya Clemens, bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay.

Trong 80 năm kể từ khi cây cầu được xây, có khoảng 1,500 người thiệt mạng sau khi nhảy khỏi cây cầu này.

Giới hữu trách tuần qua đánh dấu việc khởi sự kế hoạch trị giá $200 triệu này, được chấp thuận năm 2014 và dự trù sẽ hoàn tất vào năm 2021, bằng lễ cắt băng khánh thành và lễ tưởng niệm những người chết tại cây cầu này.

Trong số những người tham dự có Thượng Nghị Sĩ Dianne Feinstein (Dân Chủ-California) và Dân Biểu Nancy Pelosi (Dân Chủ-California).

“Hôm nay là ngày có cả nỗi vui và buồn. Vui vì có thể cứu được mạng sống trong tương lai và buồn vì những mạng người đã mất,” bà Pelosi nói, theo bản tin UPI. (V.Giang)

Hội Thánh Nhân Chứng Giê-hô-va tưởng niệm sự hy sinh của Chúa

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Tối Thứ Ba, 11 Tháng Tư, đông đảo tín hữu và đồng hương đến tham dự “Lễ Tưởng Niệm Sự Hy Sinh của Chúa Giê-Su,” do Hội Thánh Nhân Chứng Giê-hô-va tổ chức tại The Center at Founders Village, Fountain Valley.

Trưởng Lão Phạm Kinh Luân, thành viên ban tổ chức, cho biết: “Lễ này chúng tôi cử hành bằng tiếng Việt để cộng đồng người Việt biết đến. Đa số mọi người ngạc nhiên, không hiểu tại sao chúng tôi cử hành vào ngày hôm nay, còn những hội thánh khác cử hành vào Thứ Sáu. Sở dĩ chúng tôi cử hành lễ vào ngày này, bởi vì chúng tôi làm theo lịch của người Do Thái xưa kia khi Chúa hy sinh.”

Trong phần diễn thuyết, Trưởng Lão Nguyễn Văn Tiếu nói: “Chúng ta có mặt ở đây để bày tỏ và biết ơn đối với một tình yêu thương vô cùng cao cả. Hôm nay là ngày 14 Tháng Ni-san, năm 33 Công Nguyên. Cũng ngày này, cách đây 1,984 năm, Chúa Giê-Su Kitô hy sinh mạng sống của ngài để giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự chết. Trước khi chết, Chúa Giê-Su có làm một buổi lễ rất đơn giản và truyền đến các môn đồ của ngài rằng, hãy tổ chức tưởng niệm lễ này để tưởng nhớ tình yêu thương cao cả mà ngài và cha ngài đã hy sinh cho họ và cho nhân loại.”

Ông trích từ Kinh Thánh Lu Ca: “Sự hy sinh của Chúa Giê-Su là phương tiện mà Đức Chúa Trời dùng để giải cứu nhân loại khỏi tội lỗi và cái chết. Kinh Thánh cho biết huyết của Chúa Giê-Su đã đổ ra là một. Vì vậy, Chúa Giê-Su nói ngài đến để ‘hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.’”

Nhưng tại sao cần một “giá chuộc cho nhiều người?” Ông giảng: “Người đầu tiên là A-đam được tạo ra hoàn hảo, tức không có tội lỗi. Ông có triển vọng sống mãi mãi nhưng đã đánh mất điều đó qua việc chọn không vâng lời Đức Chúa Trời. Khi có con, ông truyền cho con cháu sự khiếm khuyết do tội lỗi. Vì lý do đó, Kinh Thánh cho biết rằng A-đam đã ‘bán’ chính mình và con cháu làm nô lệ cho tội lỗi và cái chết. Là người không hoàn hảo, không ai trong số họ có thể chuộc lại những gì A-đam đã đánh mất.”

“Trước tình cảnh vô vọng ấy, Đức Chúa Trời thương xót con cháu A-đam. Tuy nhiên, tiêu chuẩn công bằng của Đức Chúa Trời đòi hỏi ngài không được làm ngơ hoặc bỏ qua tội lỗi của họ mà không có cơ sở chính đáng. Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, nên ngài đã cung cấp nền tảng pháp lý cần thiết để tội lỗi của họ không chỉ được tha mà còn được xóa bỏ. Giá chuộc chính là nền tảng pháp lý đó,” ông giảng tiếp.

Theo phần diễn thuyết của ông, trong Kinh Thánh, từ “giá chuộc” bao gồm ba yếu tố: Giá chuộc là giá phải trả. Giá chuộc mang đến một sự giải thoát, hay chuộc lại. Giá chuộc tương xứng với giá trị của điều được chuộc, hoặc để che lấp điều đó.

Sau đó là nghi thức truyền bánh và rượu biểu hiện. Mọi người cùng đứng lên đồng hát bài “Biết Ơn Về Giá Chuộc.”

Trang web của Hội Thánh (www.jw.org/vi) có viết: “Nhân Chứng Giê-hô-va – chúng tôi là ai? Dù gồm có hàng trăm chủng tộc và ngôn ngữ khác nhau, nhưng chúng tôi hợp nhất vì những mục tiêu chung. Mục tiêu quan trọng nhất là chúng tôi muốn ca ngợi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh và Đấng Tạo Hóa của muôn vật. Chúng tôi cố gắng noi gương Chúa Giê-Su Kitô và tự hào được gọi là tín đồ đạo đấng Kitô. Mỗi người trong chúng tôi thường xuyên dành thời gian giúp người khác tìm hiểu về Kinh Thánh và Nước Trời. Vì làm chứng, tức nói về Đức Giê-hô-va và Nước của ngài, nên chúng tôi được biết đến là Nhân Chứng Giê-hô-va.”

Công ty Apple nhận giấy phép thử nghiệm xe tự lái

SAN FRANCISCO, California (NV) – Công ty Apple vừa gia nhập danh sách các công ty có giấy phép thử nghiệm xe tự lái ở California, theo một bản danh sách cập nhật và được giới chức tiểu bang phổ biến hôm Thứ Sáu.

Công ty Apple đến nay chỉ tiết lộ rất ít về tham vọng của họ liên quan tới xe tự lái, với Tổng Giám Đốc Tim Cook có nói úp mở mấy lần nhưng công ty chưa hề có lời bàn gì về việc này, theo hãng thông tấn AFP.

Hồi cuối năm ngoái, công ty Apple tiết lộ là họ đầu tư nhiều tiền vào các xe tự lái, trong bức thư gửi chính phủ yêu cầu tạo điều kiện dễ dàng hơn để phát triển xe loại này.

Lúc đó, một giới chức Apple nói với AFP rằng công ty đưa ra bức thư này vì đầu tư nhiều vào lãnh vực điều khiển tự động.

Công ty Apple sẽ chú trọng vào phần nhu liệu và để các công ty cùng trong dự án lo việc sản xuất chế tạo, tuy nhiên, công ty này cũng muốn thử kỹ thuật điều khiển của họ trong các xe mới này.

Phần lớn các công ty xe hơi và nhiều công ty kỹ thuật cao đang hợp sức chế tạo các loại xe tự lái, được coi là tương lai của kỹ nghệ xe.

Công ty General Motors tuần này loan báo đầu tư $14 triệu và tạo thêm 1,100 công việc tại một trung tâm nghiên cứu mới ở San Francisco, theo AFP. (V.Giang)

Hà Nội: Dân bắt giữ 30 cảnh sát cơ động, đòi trao đổi thả người, trả đất

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đòi công an thả người bị bắt một ngày trước, đổi lại họ sẽ thả hơn 30 công an và cảnh sát cơ động đang bị giam tại nhà văn hóa xã.

Tình hình chống cưỡng chế đất trong đó có vụ một số nhân viên công lực bị bắt làm con tin ở xã ngoại thành Hà Nội bước sang ngày thứ hai, và hiện chưa biết sẽ tiếp diễn theo hướng nào.

Ngày 15 Tháng Tư, lực lượng an ninh địa phương đã đến xã Đồng Tâm bắt giữ một số người, (tin chính thức nói là bắt bốn người, nhưng các tin tức “lề trái” phổ biến trên mạng xã hội nói bắt 15 người) bị cáo buộc “gây rối trật tự công cộng” liên quan đến chống cưỡng chế đất. Một đơn vị cảnh sát cơ động được điều động tới trấn áp, nhưng bị dân trong xã bắt giữ một số.

Theo bản tin của VNExpress “hôm 16 Tháng Tư, hơn 30 người trong đó có nhiều cảnh sát cơ động đã bị một số người dân xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) bắt giữ đưa về nhà văn hóa xã chiều 15 Tháng Tư. Chính quyền đang tích cực tháo gỡ tình hình.”

Vẫn theo VNExpress, trước đó, ngày 30 Tháng Ba, cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Nội khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng. Ngày 15 Tháng Tư, cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt bốn người tại Mỹ Đức do cáo buộc có liên quan vụ án.

Cảnh sát cơ động bị người dân nhảy lên xe bắt xuống. (Hình chụp qua YouTube)
Cảnh sát cơ động bị người dân nhảy lên xe bắt xuống. (Hình chụp qua YouTube)

Ngày Chủ Nhật, 16 Tháng Tư, chính quyền thành phố Hà Nội cho hệ thống báo đài tuyên truyền là “đề nghị người dân tỉnh táo, hợp tác với các cơ quan chức năng, không để các đối tượng xấu lợi dụng, kích động dẫn đến vi phạm pháp luật.”

Chiều 16 Tháng Tư, Thành Ủy Hà Nội ra thông điệp kêu gọi thả những người thực thi công vụ đang bị giam giữ trái pháp luật.

“Đề nghị chấm dứt mọi hành vi vi phạm pháp luật,” thành ủy kêu gọi, theo VNExpress.

Theo thành ủy, gần đây tại xã Đồng Tâm liên tục xảy ra tình trạng vi phạm đất đai. Thành phố đã áp dụng nhiều biện pháp giải quyết, đối thoại nhưng tình hình “ngày càng trở nên nghiêm trọng.”

Tờ VNExpress thuật lời một người địa phương giải thích lý do họ bắt các công an và cảnh sát cơ động nói trên là “họ muốn chính quyền thả những người trong xã đã bị bắt chiều qua.”

Nhiều video clip về sự việc xảy ra ở xã Đồng Tâm được phổ biến trên YouTube và Facebook lôi cuốn hàng chục ngàn người xem. Trong đó. người ta thấy cảnh người dân thẩm vấn một cảnh sát cơ động bị bắt, cảnh người dân ném đá khiến công an bỏ chạy tán loạn. Một đoạn video clip thấy một ông cụ đứng ra giải thích lai lịch của khu đất.

Theo phóng viên VnExpress, trưa ngày 16 Tháng Tư, “rất đông người dân lập nhiều chốt tại các ngả đường dẫn vào thôn. Khu vực nhà văn hóa có tường bao, cổng sắt được khóa kín. Tất cả cửa sổ khung nhôm kính đều được cài chặt. Khoảng 30 người tụ tập bên ngoài. Từng tốp cầm gậy đứng bao quanh. Phía sau nhà văn hóa xếp nhiều can nhựa. Bên hông nhà có hai căn phòng nhỏ chứa nhiều chai lọ và bao tải, bốc mùi khó chịu. Lối vào sâu trong thôn xuất hiện hàng chục khúc gỗ lớn nằm ngay trên đường.”

Trao đổi với VnExpress, một người dân tên Loan cho biết: “Các cảnh sát được chúng tôi cung cấp đồ ăn, nước uống đầy đủ và đối xử lịch sự.”

Trong số cảnh sát cơ động bị bắt có một số mặc thường phục. (Hình: Blog Nguyễn Tường Thụy)
Trong số cảnh sát cơ động bị bắt có một số mặc thường phục. (Hình: Blog Nguyễn Tường Thụy)

Dân chúng đã từng bắt công an, viên chức địa phương trong các cuộc biểu tình trước đây, nhưng lần này người ta thấy có số lượng người của nhà cầm quyền bị quần chúng nhân dân bắt làm con tin đông đảo nhất.

Một facebooker tên là Nguyễn Thiện Nhân kể rằng, đất mà chính quyền tổ chức thu hồi vốn là đất nông nghiệp, dân chúng địa phương đang canh tác ổn định, có đầy đủ giấy tờ về nguồn gốc đất nhưng đột nhiên chính quyền loan báo đó là “đất quốc phòng,” quyết định thu hồi để giao cho Viettel – một doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc Phòng, và không bồi thường.

Nhật báo Người Việt thử tìm kiếm trên Internet những thông tin liên quan đến tranh chấp đất đai tại xã Đồng Tâm trong thời gian vừa qua và tìm thấy một loạt bài của tờ Người Cao Tuổi, viết hồi Tháng Giêng năm ngoái.

Theo đó, đầu thập niên 1980, ông Đỗ Mười, lúc đó là phó chủ tịch Hội Đồng Bộ Trưởng (chức danh tương đương phó thủ tướng hiện nay), ký quyết định thu hồi 48 héc ta đất nông nghiệp ở xã Đồng Tâm để thực hiện một dự án quốc phòng – liên quan tới an ninh quốc gia (xây dựng phi trường Miếu Môn và giao số đất nông nghiệp được thu hồi cho Lữ Đoàn 28 của quân chủng Phòng Không – Không Quân quản lý).

Theo tờ Người Cao Tuổi, vì dự án vừa kể bất thành, năm 2007, Lữ Đoàn 28 trả lại cho chính quyền huyện Mỹ Đức 48 héc ta đất nông nghiệp bị trưng dụng hồi đầu thập niên 1980. Tuy nhiên, suốt từ đó đến nay, chính quyền huyện Mỹ Đức và chính quyền thành phố Hà Nội không trả lại cho dân mà phân lô, chia cho nhau mua bán, xây dựng…

Năm ngoái, tờ Người Cao Tuổi bị đình bản. Chuyện đất đai ở xã Đồng Tâm không thấy tờ báo nào của chính quyền nhắc đến nữa. Chưa rõ vụ cưỡng chế, thu hồi đất tại xã này khiến bạo động bùng phát có liên quan hay không. (G.Đ., TN)

Ohio: 9 người bị bắn tại một câu lạc bộ

COLUMBUS, Ohio (NV) – Cảnh sát thành phố Columbus, Ohio, thẩm vấn những người bị thương trong một vụ nổ súng vào lúc sáng sớm tại một câu lạc bộ để truy tìm nghi can.

Theo đài truyền hình CBS, cảnh sát nói rằng, có một vụ cãi nhau dẫn đến nổ súng vào khoảng 3 giờ 30 sáng Chủ Nhật, bên trong câu lạc bộ J&R Party Hall.

Cảnh sát nói rằng có năm phụ nữ và bốn đàn ông bị bắn, từ bị thương nhẹ tới bị thương nặng đe dọa mạng sống. Hiện vẫn còn hai người trong tình trạng nguy kịch.

Có bảy người được đưa vào bệnh viện Grant Medical Center, và hai người khác được đưa vào bệnh viện OSU Medical Center, đài truyền hình địa phương WBNS, một chi nhánh của CBS, cho biết.

Cảnh sát có thẩm vấn nạn nhân, nhưng có thể họ không nói hoặc từ chối hợp tác.

Giới chức điều tra thấy nhiều vỏ đạn bên trong câu lạc bộ và đang truy lùng những người bị khả nghi.

Cách đây ba tuần, cũng vào buổi sáng sớm Chủ Nhật, cảnh sát Cincinnati được gọi đến can thiệp một vụ cãi nhau dẫn đến nổ súng tại câu lạc bộ Cameo nightclub.

Trong vụ này, có hai người thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

Một người bị tình nghi thủ phạm, nhưng cho tới nay, chưa nhận tội. (Đ.D.)

Mẫu DNA lấy từ tay nạn nhân bị giết ở Massachusetts giúp bắt nghi can

PRINCETON, Massachusetts (NV) – Cảnh sát vừa bắt giữ một nghi can tình nghi liên hệ đến cái chết của một cô gái 27 tuổi, làm việc cho công ty Google, khi cô này chạy bộ giữa ban ngày ở tiểu bang Massachusetts.

Cô Vanessa Marcotte, ra đường chạy bộ hôm 7 Tháng Tám, 2016, gần nhà mẹ của cô ở thành phố Princeton, nằm cách Boston chừng 60 dặm về phía Tây, theo bản tin ABC News.

Sau đó, không thấy cô trở về, và thi thể của cô được tìm ra trong buổi tối cùng ngày tại một khu vực rậm rạp cách nhà bà mẹ chừng nửa dặm.

Giới hữu trách tổ chức cuộc họp báo vào trưa ngày Thứ Bảy để loan tin là họ bắt giữ nghi can Angel Colon-Ortiz, 31 tuổi, vì liên can đến vụ án mạng này.

“Chúng tôi bắt được y,” theo lời biện lý Worcester County, ông Joseph Early Jr., cho hay, tiếp theo là sự vỗ tay hoan nghênh của những người tham dự.

Ông Early nói mẫu DNA lấy từ Ortiz trùng hợp với mẫu tìm thấy trên hai tay của cô Marcotte, cũng theo ABC News.

Các điều tra viên trước đó cho hay cô Marcotte có thể đã giằng co với kẻ tấn công, và kẻ đó đã bị trầy sướt cùng có các vết bầm trong vụ tấn công này, bản tin ABC News cho biết.

Sau khi cảnh sát công bố thêm một số tin tức về nghi can, một cảnh sát viên tiểu bang thấy người lái một chiếc SUV ở thành phố Worcester, Massachusetts, có những điểm trùng hợp, theo ông Early hôm Thứ Bảy.

Cảnh sát viên này viết số xe lên tay của ông, dẫn đến việc bắt giữ nghi can vào khuya ngày Thứ Sáu.

Ông Early cho biết các tin tức sơ khởi cho thấy Ortiz sống ở Worcester. (V.Giang)

Đồng Nai: Thiếu tá CSGT bị cán chết vì bám gương chiếu hậu xe tải

BIÊN HÒA, Đồng Nai (NV) – Một thiếu tá cảnh sát giao thông thành phố Biên Hòa bị xe tải cán chết khi ông tuột tay trong lúc bám kính chiếu hậu chiếc xe tải bị ông bắt dừng lại vẫn tiếp tục chạy.

Theo tin báo Tuổi Trẻ, khoảng 7 giờ tối ngày Thứ Bảy, 15 Tháng Tư, tại trạm thu phí cầu Đồng Nai, đoạn qua phường An Bình, thành phố Biên Hòa, xe tải thùng mang biển số 60C-107.62 chạy hướng ngã tư Vũng Tàu đi Sài Gòn ngang qua.

“Tổ tuần tra kiểm soát ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng lái xe không chấp hành mà cho xe chạy tiếp. Khi đến khu vực trước cabin gác chắn thu phí, Thiếu Tá Lê Quang Minh (41 tuổi) đuổi theo yêu cầu lái xe dừng lại,” báo Tuổi Trẻ kể.

Nói với Tuổi Trẻ, một nhân viên trạm thu phí cho biết “sau khi tranh cãi với Thiếu Tá Minh, lái xe không chấp hành và lên xe chạy tiếp. Lúc này, ông Minh bám vào gương chiếu hậu bên trái xe tải yêu cầu dừng lại thì trượt ngã và bị bánh sau xe tải trên cán lên người tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, lái xe tải đã bỏ trốn khỏi hiện trường.”

Những tin tức ban đầu về tai nạn này nhiều báo đều đưa tin nói rằng “tài xế không tuân theo hiệu lệnh mà cho xe tông thẳng vào Thiếu Tá Minh tử vong tại chỗ,” nhưng sau đó sửa lại bản tin.

Tại Việt Nam, nhiều hình ảnh và video clip cho thấy, cảnh sát giao thông liều lĩnh bám kính chiếu hậu bắt xe dừng lại. Có khi đứng chận phía trước, tài xế không chịu dừng thì bị hất văng lên nắp ca-pô. (TN)

Hải Quân Trần Trọng An Sơn ra mắt tập thơ thứ hai

GARDEN GROVE, California (NV) – “Tâm Tư Người Lính Biển” là tập thơ thứ hai, không bán, được Hải Quân Trần Trọng An Sơn ra mắt vào chiều Chủ Nhật, 9 Tháng Tư, tại hội trường đài truyền hình VNA 57.3, Garden Grove.

Giới thiệu về tác giả và tập thơ này, Hải Quân Nguyễn Thế Phiệt, cựu chủ tịch Hội Hải Quân Cửu Long, nhấn mạnh đến tinh thần của tác giả: “Sau khi anh bị đột quỵ, dù không còn đấu tranh được bằng hành động nhưng với ý chí sắt đá, anh chuyển qua tâm lý chiến. Chẳng ai ngờ anh làm thơ, mà cuốn ‘Tâm Tư Người Lính Biển’ là tập thơ thứ hai ra mắt đồng hương chúng ta, với những tâm tư ngày càng tha thiết hơn, xúc cảm hơn, để chúng ta không quên được những nỗi oan khiên, nghiệt ngã mà dân tộc vẫn còn phải gánh chịu cho tới tận bây giờ…”

Đề cập đến “Tâm Tư Người Lính Biển,” ông cho rằng “Tâm tư của người lính biển cũng là tâm tư của thế hệ thanh niên Việt Nam sinh ra và lớn lên trong chiến tranh rồi đau đớn nhận chịu hậu quả oan trái của nó. Bao hy sinh gian khổ để giờ đây nhìn đất nước tan tành, dân tộc bị hủy diệt dần dưới sự thống trị của một lũ đê hèn, đốn mạt trong cái đảng Cộng Sản đáng nguyền rủa đó.”

Cầm cuốn thơ giới thiệu với mọi người, ông nói: “Tấm bìa trước chỉ có giá trị nghệ thuật, nhưng xin nhìn bìa sau, cột bia Chủ Quyền Quần Đảo Trường Sa do chính quyền VNCH dựng năm 1956 mà chính anh trên chiếc HQ 800 cùng anh em ra đảo Nam Yết thuộc Song Tử Tây, để tu bổ lại sau khi gió bão nhiều năm làm nghiêng sụp. Đây là điều tâm đắc nhất cho anh vì nó sẽ là chứng tích lịch sử để dân ta đòi lại chủ quyền biển đảo.”

Cô Mỹ Linh, một gương mặt xướng ngôn thân quen trên màn hình VNA 57.3, bày tỏ cảm xúc về mỗi bài thơ trong tác phẩm: “Người lính biển cũng như tất cả những người lính VNCH phải chịu nỗi đau triền miên trong chiến tranh chống Cộng Sản xâm lược, nỗi đau sau chiến tranh khi buộc phải buông súng và kéo dài cho đến tận bây giờ khi cả đất nước phải chìm ngập trong khó khăn, nghèo đói vì sự cai trị của Cộng Sản. Nỗi đau đó không chỉ riêng cho người lính mà là chung cho cả dân tộc.”

Những vần thơ Mỹ Linh đọc lên làm nhói đau người lính “Ta vẫn hỏi lòng, trăm ngàn thắc mắc/Dạ trung kiên sao đành phải quy hàng?/Nhớ lời thề vang dội cả trời xanh/Quân trường nức lòng trai hăng say ngày đó.”

Và, “Tháng Tư buổi đó tan hàng/Súng buông ngơ ngác, bàng hoàng chân đi/Biết đâu thăm thẳm ngày về/Ngày qua, vẫn nhớ lời thề năm xưa.”

Bởi vì những người lính đã từng “Anh em ta trên bờ, Biệt Động Quân, Thủy Quân Lục Chiến, Nhảy Dù… hết lớp này ngã xuống, lớp khác tiến lên. Mỗi tấc đất đổi bằng bao sinh mạng, để Cờ Vàng lại bay trên thành phố Quảng Trị… Vậy mà sao… hôm nay, Phu Vân Lâu treo cờ giặc đẫm máu dân lành?”

Tâm tư đó nhà thơ phải ngậm ngùi “Tôi ở Mỹ, bạn ở Tây/Non sông hoa gấm ai xây bây giờ!”

Tập thơ thứ hai, cũng như tập thơ trước, không bán, nhưng vẫn nhận sự ủng hộ của bạn đọc để tác giả gom góp gửi đến cho Quỹ Cứu Trợ Thương Phế Binh VNCH do hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ phụ trách.

Buổi ra mắt tập thơ “Tâm Tư Người Lính Biển” chỉ diễn ra ngắn gọn, chưa đầy một tiếng đồng hồ, nhưng tiếp ngay sau đó là một chương trình văn nghệ đấu tranh do Ban Tù Ca Xuân Điềm và các anh chị em trong Biệt Đoàn Văn Nghệ phụ trách.

Gần 30 tiết mục thơ và nhạc đấu tranh trong chủ đề “Người Lính và Nỗi Buồn Quốc Hận” đã làm sục sôi không khí tưởng niệm 30 Tháng Tư trong số khán giả đến tham dự đông chật phòng hội của đài VNA 57.3

Muốn có hai tập thơ của Trần Trọng An Sơn, xin liên lạc với tác giả (714) 980-3594.

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 142)

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

Tôi ở chung với Đội 10 khoảng năm sáu ngày, chiều nào tụi nó đi lao động ngoài xưởng về tôi cũng lân la hỏi chuyện tụi nó. Trong phòng này chia làm hai loại tù: Loại thứ nhất là bọn nịnh bợ cán bộ công an để lập công, đó là con nhỏ đội trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hà, những đứa còn lại đều vô một loại là căm ghét bọn công an, nay nghe nói tôi là tù chính trị “can tội chống nhà nước” thì tụi nó “xả” cho tôi nghe đủ thứ chuyện thúi tha trong trại này có “đính kèm” chửi bới, nguyền rủa cầu cho bọn công an “bị tông xe chết hết đi.” Không phải bọn này nó anh hùng gì, mà phòng này toàn tù nhân án ngắn, phần lớn đều sắp hết án về nhà rồi, nên tụi nó không cần “đóng vai hiền” để mong giảm án nữa, có “hiền” hay “quậy” thì bọn công an cũng không còn đem chuyện “kỷ luật,” “không giảm án” ra hù dọa nó được nữa.

Đội 10 làm công việc cạo hột điều. Tức là lấy con dao nhỏ cạo cho sạch vỏ chung quanh hột điều cho tróc hết lớp vỏ lụa bên ngoài, hột điều trở nên trắng hết được. Mới lên trại học làm thì giao cho cạo một ngày bảy ký lô một ngày, sau khoảng nửa tháng thì tăng lên mười lăm ký lô một ngày. Ai cạo không nổi thì bị kiểm điểm, kỷ luật (tức là nhốt vô xà lim), không được xét giảm án. Tụi nó nói xưởng làm việc ẩm thấp, tối tắm, mái lợp tôn thấp lè tè, nóng hừng hực, tù nhân phải tự bỏ tiền ra mua quạt máy, mua bóng đèn neon gắn lên chỗ ngồi của mình quạt cho đỡ nóng mới ngồi làm việc được, nếu không thì nóng chịu không nổi. Tôi hỏi mua bằng cách nào, tụi nó nói kêu người nhà gởi tiền cho cán bộ quản giáo mua dem vô xưởng lao động, dĩ nhiên không phải mua không mà phải “biết điều,” tức mỗi lần người nhà thăm nuôi phải lót tay cán bộ quản giáo ít nhất ba trăm ngàn đồng, nhà nào khá giả mỗi lần “phong bì” cho cán bộ vài triệu đồng thì muốn đem vô trại giam món gì cũng có.

Có lần, vừa từ ngoài xưởng hột điều về phòng giam, con Sang kêu tôi lại, nó thò ngón tay vô lỗ mũi nó ngoái một cái rồi đưa ra cho tôi coi, nó nói:

-Ngày nào con về cũng vậy, ho khạc ra đàm đen thui đó cô.

-Sao không đeo khẩu trang? -Tôi hỏi.

-Không đeo được, đeo khẩu trang nóng, ngộp thở chịu không nổi. -Con Sang nói.

-Vậy bịnh rồi làm sao? -Tôi hỏi tiếp.

-Thì phải chịu vậy chớ sao, con ngày nào cũng ho khạc ra đàm đem thui. Ráng vài tháng nữa con về rồi, mấy người án dài kìa, mới bị bịnh nhiều. Xương bụi bay mù mịt, nhìn thấy mờ mờ như là khói. -Con Sang nói.

-Không ai đòi phải cải thiện điều kiện lao động tốt hơn sao? -Tôi hỏi.

-Làm gì có ai dám nói. Ai cũng cố nín trông cho được giảm án để về sớm. -Con Sang nói.

Tôi hỏi thêm những đứa khác nữa thì đứa nào cũng nói giống y như con Sang.

Tôi công nhận mấy đứa trong phòng này nói đúng, không phải tụi nó nói mà tôi tin liền, vì tôi đã nhìn thấy trong trại giam này có một vài tù nhân thuộc loại “có máu mặt” chuyên bán đồ tạp hóa dạo trong trại một cách công khai dù nội quy trại giam là cấm tù nhân buôn bán. Bọn họ rủ tôi mua cái kiếng soi mặt nhỏ bằng miệng cái chén nhỏ, thứ này mua ngoài chợ khoảng chừng từ ba đến năm ngàn đồng một cái, nhưng ở đây giá năm chục ngàn đồng. Son môi loại thường giá vài trăm ngàn đồng một cây tùy nhãn hiệu, trong khi mua ngoài chừng vài chục ngàn một cây là cao. Một đôi giày hàng chợ vài chục ngàn đồng ở đây nó bán một trăm rưỡi ngàn đồng. Kim may quần áo mười ngàn đồng một cây, lúc trước tôi mua ở chợ Tân Định, quận 1, Sài Gòn một gói kim gần hai chục cây có bốn ngàn đồng. Một cái giỏ nhựa nhỏ có quai xách chợ Bà Chiểu bán mười mấy ngàn đồng một cái thì ở đây nó hét giá tám chục ngàn đồng, v.v…

Nói chung là thứ gì cũng đội giá gấp mười lần trở lên. Tôi hỏi trả tiền như thế nào, tụi nó nói ai không có tiền mặt xuống căn-tin trại mua đồ khác trả lại bằng giá. Tụi nó nói ở đây không cho xài kiếng soi mặt, kim may quần áo nên vài hôm bọn công an chúng nó lục soát lấy hết thì mình lại mua cái mới. Tôi lại hỏi cái mới ở đâu ra, nó tủm tỉm cười nói thì công an đem vô đưa tụi nó bán chớ ở đâu ra. Tôi nói tôi không xài son phấn nên không có nhu cầu soi cái bản mặt của tôi, ở trong tù càng xấu càng tốt, mua kiếng làm chi, lâu lâu mượn của ai đó ngó một cái được rồi, hay là chạy lên Phòng Y Tế coi kiếng cũng được. Bọn bán đồ nghe tôi nói thì lắc đầu mà cười, vì ở đây phần lớn tụi tù nữ đứa nào cũng nhịn ăn mà để dành tiền mua son phấn bôi trét lên mặt, quần áo kiểu cọ, giày cao gót đi mỗi ngày, làm gì thì không nói ra nhưng ai cũng hiểu. Tụi nó mặc bộ quần áo của nó ở trong, mặc bộ đồ sọc của tù ở ngoài, ra đến xưởng lao động nó cởi bộ đồ sọc ra, chỉ mặc bộ đồ mỏng của tụi nó thôi.

(Còn tiếp)

Những chiếc xe hơi đắt nhất thế giới

Trên trang mạng Digital Trends, hai tác giả Andrew Hard và Stephen Edelstein liệt kê danh sách 10 chiếc xe đắt tiền nhất trong năm 2017. Những chiếc xe mà tác giả nói rằng “…làm cho những chiếc xe điện Tesla nhìn giống như… xe Toyota!”

Theo bài viết này, những chiếc xe này không còn là phương tiện di chuyển như định nghĩa thông thường về xe hơi nữa. Chúng chỉ thỏa mãn những ưu tiên của giới thượng lưu trên đỉnh chóp của xã hội. Thế giới của những kẻ nổi tiếng, giàu sang thành đạt thực sự, xem địa vị và sự khác biệt cao hơn tất cả…

Bỏ chuyện thị phi qua một bên, những chiếc xe này thực sự là những tác phẩm nghệ thuật, những cỗ máy ngoài sức tưởng tượng của những người bình thường.

Xe đắt thì cũng nhiều lý do, nhiều loại. Để cho rõ ràng, hai tác giả cho biết chỉ chọn những chiếc xe mới sản xuất, những chiếc xe làm ra để bán và được phép lăn bánh trên đường phố. Những chiếc xe cổ bán đấu giá sẽ không có trong danh sách này.

Chỉ có hàng triệu phú “trăm triệu đô la” trở lên mới có thể sở hữu những chiếc xe có giá cắt cổ này! Hãy thử điểm qua một vài chiếc:

1-Koenigsegg CCXR Trevita, giá $4.8 triệu. Đứng đầu danh sách là một chiếc xe của nhà sản xuất xe hơi Thụy Điển Koenigsegg. Vì sao mà chiếc CCXR Trevita lại đắt đến thế? Có người sẽ nói liền: “Xe mà đắt như… kim cương!” Mà quả đúng thế thật! Nói không hề cường điệu, chiếc xe này đúng nghĩa là được “phủ” kim cương, cho nên đắt là phải!

Koenigsegg thiết kế cho chiếc Trevita một lớp phủ mang tên Koeniggsegg Proprietary Diamond Weave, bao gồm sợi carbon cùng nền chất nhựa tẩm bụi kim cương. Chúng ta không thể biết chính xác lớp phủ này trị giá bao nhiêu. Dưới lớp phủ đắt tiền này là một cỗ máy 8 xy lanh dual-supercharged, dung tích 4.8 lít, với công suất 1,004 mã lực. Tất nhiên, với giá cả và đặc điểm như vậy, ít có ai dám “rớ” tới chiếc xe này. Cho đến nay, chỉ có mới ba chiếc CCXR Trevita được chế tạo. Ai không muốn bị… “đụng hàng,” thì xin mời mua!

2-Lamborghini Veneno, giá $4.5 triệu. Tên chiếc xe này có nghĩa là “Thuốc Độc” theo tiếng Tây Ban Nha, được chế tạo để kỷ niệm sinh nhật thứ 50 của hãng xe nổi tiếng đắt tiền Lamborghini. Cái tên này khá thích hợp với kiểu dáng rất “ngầu” của nó.

Lamborghini Veneno nhìn lạ lùng giống như một phi thuyền của người ngoài hành tinh. Độc đáo, mới lạ từng góc cạnh, rất ư là “siêu thực,” như cái giá $4.5 triệu của nó. Động cơ 12 xy lanh, 6.5 lít, với công suất 740 mã lực, giúp cho xe tăng tốc từ 0 đến 60 mph chỉ trong vòng 2.9 giây.

3-W Motors Lykan HyperSport, giá $3.4 triệu. Chiếc Lykan Hypersport nổi tiếng với sự xuất hiện trong bộ phim hành động “Furious 7,” khi chiếc xe này lao xuyên không phải một, hai, mà là ba tòa nhà chọc trời ở Dubai!

Kiểu dáng độc đáo bao gồm đèn trước khảm đá quý, cửa hình dạng cái kéo (scissor doors), nội thất thì giống như… trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Trông nó như là một chiếc xe bọc thép của tương lai.

Ferrari Pininfarina Sergio, chiếc xe được “thèm muốn” nhất. (Hình: gearheads.org)
Ferrari Pininfarina Sergio, chiếc xe được “thèm muốn” nhất. (Hình: gearheads.org)

Khả năng của nó hoàn toàn tương xứng với dáng vẻ ấn tượng này. Động cơ 6 máy twin-turbo, 3.7 lít, công suất 770 mã lực, tăng tốc từ 0 đến 62 mph chỉ trong 2.8 giây, và tốc độ có thể lên tới 240 mph!

Nghe đâu cảnh sát của thành phố Abu Dhabi, thủ đô của xứ dầu mỏ United Arab Emirates, đã ký hợp đồng mua chiếc Lykan Hypersport để… tuần tra. Như vậy là kẻ cướp ở đây hết đường chạy!

4-Bugatti Veyron by Mansory Vivere, giá $3.4 triệu. Đây là một trong những chiếc xe chạy nhanh nhất hành tinh. Xe do hãng German witch doctors Mansory chế tạo. Chiếc xe này không “viễn tưởng,” mà có dáng vẻ và được trang bị để trở thành là một chiếc xe đua “thứ thiệt,” với công suất 1,200 mã lực, toàn thân làm bằng sợi carbon. Xe này có tốc độ tối đa đến 254 mph, hơn 400 km/giờ!

5-Ferrari Pininfarina Sergio, giá $3 triệu. Đây không phải là chiếc xe đắt nhất, nhưng lại là chiếc xe được… thèm muốn nhất! Chỉ có sáu chiếc được nhà thiết kế huyền thoại người Ý Pininfarina chế tạo thủ công. Nó có phần căn bản giống như chiếc Ferrari 458 Spider, với động cơ 8 xy lanh, 4.5 lít, công suất 562 mã lực.

Nhưng với thân xe và nội thất thì hoàn toàn mới, có trọng lượng nhẹ hơn, thân xe thiết kế theo kiểu dáng khí động học đặc biệt, cho nên chạy nhanh hơn và dễ điều khiển hơn. Để có thể làm chủ được chiếc xe “trong mơ” này, không phải cứ đến chỗ đại lý Ferrari đặt cọc tiền là có. Với Ferrari Sergio, thì nhà sản xuất chọn khách hàng, chứ khách hàng không phải là “thượng đế!”

Điểm qua vài chiếc xe đắt tiền như vậy, chẳng qua cũng chỉ để “mua vui cũng được một vài trống canh” cho quý độc giả. Hãy xem cho… mãn nhãn, chứ đừng thắc mắc “tại sao lại đắt thế” làm chi. Cũng giống như khi giới thưởng ngoạn tranh ngắm bức họa đắt nhất thế giới, bức Woman III của Willem de Konning, trị giá $162.4 triệu. Giá xe chưa chắc đã vô lý hơn giá tranh mà!

Học chữ để làm gì?

Chưa bao giờ cái học trở nên vất vả cho nhiều học sinh như ở Việt Nam ngày nay. Phải đi bộ mất cả nửa ngày đường mới đến được trường để học “cái chữ,” các học sinh ở các vùng cao nguyên của Bình Định vẫn phải đến trường.

Ai cũng mủi lòng khi trời trở lạnh, mà thấy các em đến trường mong manh trong chiếc áo mỏng, chân đất không giày dép, đầy bùn đất, đỏ ửng. Trường thì bốn bề gió lộng, không có vách che chắn. Phần ăn trưa mang theo chỉ có nắm cơm với muối.

Đến trường, học sinh phải tự đu dây kéo bè, ghe tự vượt sông đến trường và về đến nhà khi trời đã tối mịt. Trong một trường hợp “bi thảm,” 19 em học sinh trong 57 em học sinh trường Lãng Khê, Nghệ An, phần lớn là gái, chết không tìm được xác, trong buổi sáng mùa mưa năm 2007, nước sông chảy xiết, thuyền nhỏ, chở nặng chết máy, bị sóng đánh chìm.

Cha mẹ như vậy, ai không khỏi xót xa chạnh lòng vì thương con, không cho con đến trường thì ngu dốt, mà cho con đi học, mạng treo sợi tóc, khốn khổ trăm bề, trong khi việc đồng áng không ai làm phụ, cơm ngày hai bữa không đủ ăn, tiền trường không đóng đủ, không áo quần cho con trẻ, lấy gì ăn để cho các con đi học.

Kỳ Anh là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do thảm họa cá chết và đổ chất thải do công ty Formosa gây ra, cả nghìn học sinh tại địa phương này không đến trường trong năm học mới. Các phụ huynh cho biết nguyên do là họ không đủ tiền đóng học phí cho con. Mức học phí cho mỗi em là 1.7 triệu đồng, chính quyền cho giảm miễn 400,000 đồng, nhưng lấy đâu ra 1.3 triệu đồng để đóng cho con em, vì ngư dân không kiếm ra tiền, ngay hạt muối làm ra cũng không bán được.

Ở những nơi khác thì không thiếu những tệ nạn vô đạo đức của các giới chức trong ngành giáo dục, từ giáo viên đổi điểm lấy tính dục, hiệu trưởng khai gian, lạm thu nhiều khoản ngoài quy định của học sinh nghèo, cắt xén tiền ăn trưa của học sinh…

Trong tình trạng khó khăn của đời sống và hoàn cảnh xã hội như thế, nhiều phụ huynh học sinh nản chí, không muốn cho con đến trường để kiếm “cái chữ” như cách nói của người thiểu số vùng cao.

Vào thời buổi này, học chữ để làm gì?

Hơn 200,000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp đang được Bộ Lao Động xây dựng đề án xuất khẩu lao động kiếm việc làm ở nước ngoài.

Hàng chục nghìn thanh niên cần có tiếng Triều Tiên, tiếng Nhật, tiếng Anh… để xuất ngoại kiếm việc làm, liệu có cần học tiếng Việt?

Quyền cao chức trọng trong xã hội này, chỉ cần lươn lẹo, luồn lọt, mềm lưng, phe đảng, hiến vợ, đâu cần đến kiến thức chuyên môn hay văn bằng thích hợp. Hoạn lợn như Đỗ Mười, bẻ ghi đường ray như Lê Duẫn gặp thời cũng là bậc Đế Vương, học luật trong rừng, đọc một tiếng Anh cơ bản “Made” chưa xong, cũng làm được Tể Tướng.

Thời nay có nên dạy con chữ trung tín, thật thà, để con chết đói không, hay nên dạy con mánh mung, luồn lọt!

Thời buổi sản sinh ra nhiều bí thư, chủ tịch, đại gia, thì đàn bà con gái, Trời cho có cái nọ, chẳng cần có thêm “cái chữ” làm gì!

Ở xứ “địa linh nhân kiệt” như đất Thanh Hóa, cô Trần Quỳnh Anh xuất thân chỉ là nhân viên tạp vụ (lao công tạp dịch) của liên đoàn lao động tỉnh, học vấn cỡ lớp Ba trường làng, nhờ nghệ thuật “lên giường” cũng được bí thư tỉnh ủy bổ nhiệm làm trưởng phòng nhà và bất động sản Sở Xây Dựng Thanh Hóa, một chức vụ dành cho những ứng viên có bằng đại học, tài sản không dưới triệu đô la. Nhờ thân xác Quỳnh Anh lại được ưu ái học thạc sĩ “tại chức,” được cử đi học lớp cao cấp lý luận chính trị để “làm hạt giống đỏ,” “cán bộ nguồn” và sắp sẵn vào vị trí phó rồi giám đốc Sở Xây Dựng Thanh Hóa nay mai, mà chẳng thấy đảng nói gì.

Ngay một tờ báo mang tên là Giáo Dục Việt Nam cũng công nhận: “Dù là do gì đi nữa thì phải thấy rằng, từ khi vòng 1 của các kiều nữ Việt căng tròn và đẫy đà hơn thì tên tuổi của họ cũng lên như ‘diều gặp gió.’ Một nhân vật ‘lừng danh’ của Việt Nam là Ngọc Trinh, xuất thân từ thị trấn Tiểu Cầu, tỉnh Trà Vinh, trong một gia đình nghèo, học hành dở dang, nhưng nhờ cao 1m72, nhờ vòng số 1, số 3 phổng phao, eo thon, da trắng cũng trở thành “Nữ Hoàng Nội Y,” “Hoa Hậu Trang Sức,” “Người Đẹp Ăn Ảnh,” “ Siêu Mẫu Việt Nam.” Dù thiên hạ có ganh ghét gọi cô là” “chân dài não ngắn” hay “hoa hậu ao làng” gì gì đi nữa, giờ đây Ngọc Trinh cũng là chủ nhân khối tài sản hàng trăm tỷ đồng, nghĩa là có trong tay hằng triệu đô la, có đủ mọi thứ mà mỗi cô thiếu nữ Việt Nam lớn lên đều mơ ước.

Có nhan sắc như hoa hậu Lưu Thị Diễm Hương, thì dù trong thời gian ở Đại Học Hoa Sen, học hành quá tệ, bị 7 môn thi với điểm 0 và nhiều điểm 3, bị báo chí “lắm chuyện, ganh tỵ” phanh phui ra, thì cũng có sao đâu? Hoa hậu Thùy Dung chưa tốt nghiệp phổ thông, làm học bạ giả, cũng có sao đâu? Cái dốt không làm cho vòng eo con gái lớn ra, cũng không làm cho vòng ngực nhỏ lại kia mà.

Học chữ để làm gì, rốt cuộc sinh viên cũng… lên giường!

Các cụ ta ngày xưa vẫn khuyến học con cái bằng lời khuyên: “Ấu bất học, lão hà vi?” (nhỏ không học, lớn lên làm gì!). Ngày nay, dưới chế độ này, “Trí thức không bằng cục phân, chẳng bằng năm năm thẻ đảng!”

Xin các cụ đừng lo, ca dao thời đại lại có câu: “Học cho lắm tắm cũng ở truồng, học bình thường cũng cởi truồng rồi mới tắm!” Thời nay nghề ở truồng lại làm ra nhiều tiền hơn nghề mặc quần áo!

Mỹ không kích Syria: Quan hệ quân sự Việt – Mỹ sẽ biến đổi?

“Đồng chí Assad“

Hầu như rõ ràng, nước Mỹ đang trở lại thời kỳ cứng rắn chống nạn khủng bố quốc tế và các chế độ độc tài – khi đối chiếu cuộc không kích Syria mới đây của Tổng Thống Donald Trump với chiến dịch “Bão táp sa mạc” tiêu diệt chế độ Saddam Hussein ở Iraq của Tổng Thống George W. Bush cách đây hơn một thập niên.

“Người không thể đoán” Donald Trump một lần nữa khiến cả thế giới bất ngờ bởi hành động quyết liệt bắt chế độ gia đình trị Assad phải trả giá phần nào cho việc chính quyền nước này chụp hơi ngạt vũ khí hóa học lên đầu mặt người dân thường Syria.

Bây giờ thì nhiều người bắt đầu hiểu ra: Assad có thể là Hussein, Syria có thể sẽ là một chiến trường tương tự Iraq khi xưa. Ông Trump đã tự xóa tan mối nghi ngờ của công luận về mối quan hệ đi đêm giữa ông và ông Vladimir Putin bằng trận đánh vào Syria – được xem là “hậu cứ” của nước Nga ở khu vực Trung Đông.

Ông Trump cũng vừa làm giảm đi nghi ngại của công luận về khả năng thỏa hiệp của ông với Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: cuộc không kích Syria của Mỹ xảy ra ngay trước bữa ăn mà ông Trump chiêu đãi ông Tập tại Florida.

Những động thái bất ngờ đến mức không thể đoán trước trên chắc hẳn buộc giới lãnh đạo Việt Nam, trong đó chủ yếu là hai nhân vật quan trọng của Quân Ủy Trung Ương, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Trưởng Quốc Phòng Ngô Xuân Lịch, phải họp khẩn cấp và căng đầu để cố gắng phán đoán về những bước đi quân sự tiếp theo của Mỹ, dưới thời ông Trump.

Khác nhiều với thời Tổng Thống Barack Obama – chỉ răn đe chính trị, vận động ngoại giao và chế tài kinh tế với Assad mà hầu như không có hành động quân sự phủ đầu đáng kể nào – nước Mỹ thời Trump đang bộc lộ một xung động can thiệp quốc tế khó ngờ. Thậm chí không ngại chiến tranh khu vực.

Tàn sát hơn 400,000 dân thường Syria, “đồng chí Assad” của Việt Nam cũng bởi thế có thể sẽ phải kết thúc triều đại trên giá treo cổ – hệt như Saddam của Iraq trước đây. Sau 59 quả tên lửa Tomahawk của Mỹ bắn vào căn cứ quân sự của chính quyền Syria, báo giới đảng trị ở Việt Nam chỉ phản ứng một cách yếu ớt. Cũng chưa thấy chính thể Việt Nam ra mặt phản đối Mỹ như “người anh em” Trung Quốc, Iran và Bắc Hàn bày tỏ.

Tất cả lại phải chờ đợi những bước đi tiếp theo của ông Trump, trong khi độ mẫn cảm giới tình báo Việt Nam luôn bị xem là thua xa giới phân tích chính trị và quân sự quốc tế về khả năng tiên đoán những gì chưa diễn ra.

Nhục quá hóa hèn

Trong lúc chưa biết ông Trump và nước Mỹ có quyết định xóa sổ chế độ Assad hay không, và nếu có thì sẽ bằng cách nào, chỉ biết rằng Hà Nội đang phải đối diện với một nước Mỹ không còn “mềm yếu” như thời Obama. Tình thế và tương quan đã thay đổi, và có thể sẽ biến đổi rất nhanh và trên diện rộng.

Nước Mỹ cũng bởi thế đang trở nên đáng sợ hơn. Không chỉ là áp lực phải cải thiện nhân quyền đối với Việt Nam đã, đang và chắc chắn sẽ tăng lên, mà cả trên phương diện áp lực quân sự của một nước Mỹ có lợi ích và phải làm nhiều cách để bảo đảm an ninh – an toàn hàng hải ở Biển Đông.

Còn nhớ vào đầu năm 2016, một tàu khu trục Mỹ lần đầu tiên tiến vào Biển Đông như một tuyên bố không quá ẩn dụ răn đe lực lượng hải quân và không quân Trung Quốc. Cũng khi đó, Bộ Ngoại Giao Việt Nam đã tỏ ra “tiến bộ” hơn khi lần đầu tiên phát ra tuyên bố: “Tàu Mỹ đi qua vô hại…”

Nguy cơ Trung Quốc thôn tính Biển Đông, với chiến dịch quân sự đầu tiên nhắm vào quần đảo Tường Sa của Việt Nam, gần đây không còn là nguy cơ mà đang hiện hữu hơn rất nhiều. Nếu vào năm 2016 Trung Quốc thẳng tay bố trí tên lửa ở đảo Phú Lâm thì có thể hiểu là cả một dải miền Trung của Việt Nam bị nằm trong tầm ngắm hủy diệt.

Sau vụ giàn khoan Hải Dương 981… Sau cái năm 2014 bắt đầu sóng to gió lớn ấy, giới lãnh đạo Hà Nội vẫn nuốt nhục và cố đu dây. Chỉ có điều chẳng có gì là mãi mãi theo lối nhục quá hóa hèn.

Chỉ vài năm gần đây mới xuất hiện một luồng quan điểm trong giới chóp bu Việt Nam về chuyện “Việt Nam có thể trở thành đồng minh quân sự của Mỹ” như Nhật và Nam Hàn.

Nhưng “nhục quá hóa hèn” khiến não bộ giới lãnh đạo Việt Nam như thể đông cứng vì sợ hãi. Sợ hãi cả thù lẫn bạn. Cho dù từ lâu họ không còn mấy hy vọng vào người Nga sẽ có thể làm đôi chút nào đó cho họ nếu Việt Nam bị Trung Quốc tấn công.

Cần nhiều hơn sợ

Chỉ còn có Mỹ. Duy nhất là Mỹ.

Cũng đã từ lâu, Việt Nam cần đến Mỹ một cách không thể thực tế hơn, trái ngược với lối tuyên giáo của giới đảng là “Mỹ cần Việt Nam hơn.”

“Thị phần Mỹ” không chỉ quá hấp dẫn bởi Việt Nam nhờ đó mà xuất siêu đến hơn $30 tỷ hàng năm, trong khi phải nhập siêu đến $55 tỷ mỗi năm từ Trung Quốc, mà về sau này cùng với đà gây hấn của Trung Quốc tăng lên ở Biển Đông, hình ảnh nước Mỹ còn gia tăng trên phương diện một sự bảo bọc về quân sự quốc phòng.

Năm 2014, ngay sau khi xảy ra vụ giàn khoan Hải Dương 981, Đô Đốc Samuel Locklear, tư lệnh Mỹ ở Châu Á – Thái Bình Dương, lần đầu tiên gợi mở về khả năng “đồng minh quân sự” với Việt Nam.” Nhưng khi đó, giới lãnh đạo Việt Nam vẫn còn ôm ấp một hy vọng đủ lớn vào Trung Quốc, và vẫn ngả ngớn đu dây. Lời mời chào “đối tác chiến lược” đến từ phía Mỹ đã bị bỏ qua.

Còn giờ đây, thời gian đã hết, hoặc gần hết, cho một quyết định quá chậm trễ của một chế độ nhược tiểu cái gì cũng sợ. Đã khá muộn, nhưng vẫn còn hơn không, cho một kết luận chấm dứt đu dây để chính thức tiến vào khối quân sự Đông Bắc Á, cùng với Nhật, Nam Hàn, và Úc.

Việt Nam vừa sợ Mỹ, vừa cần Mỹ, nửa này nửa kia – đó là trước đây. Còn bây giờ, có lẽ cần nhiều hơn sợ khi thấy Mỹ không chỉ nói mà còn dám hành động “dằn mặt” Nga. Bởi trên hết, ít ra trong vòng vài chục năm tới sẽ không một ai trên thế giới, ngoài Mỹ, có khả năng ngăn chặn bàn tay xâm nhập của Trung Quốc vào Việt Nam.

Quan hệ quân sự và quốc phòng Việt – Mỹ cũng bởi thế có thể được “làm sâu sắc hơn” trong thời gian tới.

Luật Hiến Pháp: Diễn giải và áp dụng Hiến Pháp (tiếp theo)

Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Ðịnh Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo di chúc và tín mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang.  Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Ðiện thoại: (714) 531-7080. website: www.lylylaw.com

Dân chúng Hoa Kỳ nghĩ rằng tự do tín ngưỡng là một trong những dân quyền quan trọng nhất. Đúng vậy, vào năm 1996 có một thay đổi đáng chú ý tại Tối Cao Pháp Viện vô tình thành một thí dụ về sức mạnh của tự do tín ngưỡng. Tại Tối Cao Pháp Viện từ xưa đến nay đạo Tin Lành vẫn chiếm đa số, bỗng nhiên thẩm phán tối cao Clarence Thomas tuyên bố bỏ Tin Lành trở lại theo Công Giáo là đạo ông đã tin từ lúc còn thơ ấu khiến cho lần đầu tiên trong lịch sử của tòa án tối cao này đạo Tin Lành trở thành thiểu số vì chỉ còn bốn trong chín vị thẩm phán theo Tin Lành mà thôi.

Điều khoản IV Hiến Pháp định rằng “tiêu chuẩn lựa chọn người vào bất cứ chức vụ nào hay bổ nhiệm vào cơ quan nào tại Hoa Kỳ không được dựa vào tôn giáo.” Đây thật là một cuộc cải cách vĩ đại bởi vì trước lúc soạn thảo điều khoản này tại Anh Quốc và các thuộc địa các công bộc khi nhậm chức bắt buộc phải đem tôn giáo (Tin Lành) ra tuyên thệ. Trong Tu Chính Thứ Nhất quyền tự do tín ngưỡng được xác định trong hai câu: “Quốc Hội không được làm ra bất cứ đạo luật nào liên quan tới việc thành lập một tôn giáo, hoặc ngăn cấm sự tự do hành đạo…” Theo đó hai câu về tự do tín ngưỡng là việc thành lập một tôn giáo và tự do hành đạo. Trên nền tảng căn bản câu “thành lập” có ý ngăn cấm chính phủ không được thiết lập một tôn giáo bằng cách dùng quyền uy quốc gia để hỗ trợ cho một tôn giáo đặc biệt nào đó. Còn câu “tự do hành đạo” có ý ngăn cấm chính phủ không được xâm phạm vào quyền lựa chọn tôn giáo của một cá nhân. Khi cấm chính phủ không được hỗ trợ một tôn giáo, câu thành lập tôn giáo đã cho cá nhân quyền hạn rộng rãi hơn trong việc chọn tôn giáo theo đức tin của mình; và câu tự do hành đạo ngăn ngừa tình trạng biến tôn giáo làm thành phần lệ thuộc vào quyền lực chính phủ.

Để giải quyết các mâu thuẫn giữa chính phủ và tôn giáo về tự do tín ngưỡng có ba nguyên tắc căn bản hướng dẫn. Nguyên tắc thứ nhất là bất cứ ai cũng có quyền tự ý chọn lựa tôn giáo mình muốn, như thế ai cũng có quyền theo bất cứ đạo nào tùy ý hay không theo đạo nào cũng được. Chính phủ không có quyền ép buộc hay ngăn cản quyền lựa chọn này, ngay kể cả việc đóng góp công của cho một cơ sở tôn giáo cũng phải đặt trên nguyên tắc tự nguyện. Nguyên tắc thứ hai là tách tín ngưỡng và chính quyền ra hai phạm vi khác nhau. Chính phủ phải tránh hoàn toàn không được liên hệ hay vướng mắc vào bất cứ giao dịch tôn giáo nào, thí dụ như không được dùng tiền thuế của dân để giúp cho các cơ sở hay các hoạt động tôn giáo. Nguyên tắc thứ ba là chính phủ phải giữ trung lập và đối xử bình đẳng với mọi tôn giáo, có nghĩa là không ưu đãi hay bạc đãi bất cứ một tôn giáo nào, cũng như không thiên vị một hoạt động tôn giáo hơn một hoạt động không tôn giáo.

Theo những nguyên tắc trên thì tiểu bang không được dùng ngân sách chính phủ để trợ giúp cơ sở tôn giáo, thí dụ như một ngôi chùa bị hỏa hoạn thì tiểu bang không thể giúp tiền hay vật liệu để xây lại ngôi chùa ấy được. Tuy nhiên lúc ngôi chùa đó đang bị cháy thì bắt buộc Sở Cứu Hoả thành phố phải tới dập tắt ngọn lửa dù rằng phải dùng dụng cụ, xe cứu hỏa cùng nhân viên cứu hỏa mà chính phủ phải đài thọ bằng tiền thuế dân đóng. Sở dĩ Sở Cứu Hoả phải thi hành công tác cứu cấp bất kể nơi bị cháy là cơ sở tôn giáo hay không tôn giáo vì rằng khi còi báo động lửa cháy ở đâu thì sở cứu hỏa tự động phải đến tiếp cứu ngay bất kể đó là cơ sở gì. Trường hợp trên dù giúp chữa cháy ngôi chùa nhưng chính phủ không bị buộc lỗi trợ giúp tôn giáo.

Có rất nhiều trường hợp rắc rối khó chia ranh giới giữa định nghĩa trợ giúp hay không trợ giúp cho một cơ sở tôn giáo. Dĩ nhiên chính phủ không được xây nhà thờ, chùa chiền, hay đền đài, nhưng lấy thí dụ chính quyền thành phố trong dịp giáng sinh dựng cây Chrismas Tree ngay giữa trung tâm thành phố một với máng cỏ diễn sự tích Chúa Hài Đồng ra đời, hay trong ngày Phật Đản cho phép tư nhân trưng bầy một Phật Đài kỷ niệm đản sinh Đức Phật Thích Ca ngoài phố ra khỏi phạm vi chùa chiền có được hay không? Tối Cao Pháp Viện định nghĩa điều kiện và ranh giới sinh hoạt của chính phủ tránh vi phạm điều luật cấm thiết lập tôn giáo như sau: “Trước nhất các luật lệ phải rõ ràng không vì mục đích tôn giáo, thứ đến sinh hoạt đó phải không có ảnh hưởng thiên vị hay cấm cản tôn giáo, sau hết luật lệ đó không gây vướng mắc hệ lụy với tôn giáo.” Dĩ nhiên những điều này rất khó áp dụng thí dụ như trong vụ án Allegheny County v. ACLU (1989) ngay trên bậc thềm của tòa án quận Allegheny vào dịp giáng sinh có trưng bày cảnh Chúa Hài Đồng ra đời kèm theo một tấm bảng đề tặng của Hội Thánh Tin Lành và trước cửa cao ốc cơ sở quận và thành phố có một cây Giáng Sinh dựng cùng với một cây đèn nến tám ngọn mừng lễ Chanukah kèm theo tấm bảng viết chữ “Chào Mừng Tự Do.” Khi đưa ra Tối Cao Pháp Viện bốn trong chín vị thẩm phán tối cao ủng hộ cả hai màn đó vì cho rằng các trưng bày này không gây lợi trực tiếp cho tôn giáo mà cũng không phạm đến tín ngưỡng của ai. Ba vị khác cho rằng đó là những trợ dụng cụ cho tôn giáo cần phải dẹp bỏ. Hai vị còn lại bỏ phiếu chấp thuận cho trưng bày thứ hai nhưng dẹp bỏ trưng bày thứ nhất vì cho rằng dựng cảnh Chúa Hài Đồng ra đời  ở chốn công cộng là vi phạm điều khoản thiết lập tôn giáo nhưng màn trưng bày sau với cây đèn nến tám ngọn Chanukah thì chấp nhận được vì không phải là biểu hiệu của đạo.

Nguyên tắc căn bản về “tự do hành đạo” cũng rõ ràng như nguyên tắc cấm “thiết lập tôn giáo.” Trong vụ án West Virginia State Board of Education v. Barnette (1943) liên quan đến một sắc luật của West Virginia bắt buộc tất cả học sinh phải đọc thuộc lòng Bản Tuyên Thệ Dưới Cờ. Gia đình nhà Barnette theo đạo Jehovah Witnesses có đức tin là không được thờ phụng tượng khắc, nên trẻ con nhà này không chịu đọc Bản Tuyên Thệ vì thế bị đuổi ra khỏi trường. Gia đình Barnette kháng án lên Tối Cao Pháp Viện. Ngay trong ngày lễ Quốc Kỳ 14 Tháng Sáu năm 1943, tòa đã ra phán quyết rằng điều luật của tiểu bang vi phạm quyền tự do hành đạo và xử tiểu bang không được trừng phạt trẻ em nhà Barnette vì hành động theo đức tin của họ.

Tuần tới chúng tôi tiếp tục phần tìm hiểu về các dân quyền khác dưới sự bảo vệ hiến định như quyền tự do cá nhân trong quyết định phá thai chẳng hạn. Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được xử dụng với tính cách thông tin (information) để giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi, và không thể coi như sự liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên hệ đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.

Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với LyLy Nguyễn, Esq. tại văn phòng chính ở địa chỉ 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, CA 92708, Điện thoại: (714) 531-7080, website:lylylaw.com.

Hàng trăm học sinh Quảng Ngãi phải ‘quỳ’ mới viết được bài

QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Sau khi tổ chức đón nhận bàn ghế mới, từ ban giám hiệu, giáo viên tới học sinh trường tiểu học Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, cùng chưng hửng vì đồ mới tệ hơn đồ cũ. Học sinh vẫn phải tiếp tục quỳ hoặc cúi gập người để chép bài.

Tháng Ba vừa qua, báo Lao Động đưa tin do bàn ghế quá thấp, mỗi khi cần viết bài, làm bài, gần như toàn bộ học sinh từ lớp Hai đến lớp Năm của trường tiểu học Nghĩa Điền hoặc phải bỏ ghế ngồi dưới đất, hoặc phải quỳ hay bò ra bàn.

“Con cao 1.6 mét mà cái bàn nhỏ, thấp, nhiều lúc viết bài phải khom người xuống rất đau lưng, vì vậy con phải quỳ xuống đất mới viết được bài được dễ hơn, nhưng viết xong bài là chân con tê nhức, cổ nhức mỏi không cựa quậy được,” học sinh Võ Duy Tuấn, lớp 5B, nói với báo này.

Nói với Đài Phát Thanh Truyền Hình Gia Lai, học sinh Phan Tấn Nguyên Huy, lớp 5A, cho biết: “Con học quỳ như thế này được hai năm rồi. Ngồi rất mỏi, tê chân, hoa mắt, nhìn rất khó. Mong muốn có bàn ghế cao hơn để con ngồi và các em sau con nữa.”

Than thở với báo Thanh Niên, bà Đoàn Thị Thu Hải, phụ trách lớp 5A, cho biết đến giờ chính tả, nhiều em phải nằm dài trên bàn hay quỳ xuống đất để viết bài hoặc phải thay đổi tư thế ngồi liên tục để… đỡ mỏi và tê chân.

Chuyện vừa kể kéo dài suốt từ năm 2006 đến nay nhưng trường tiểu học Nghĩa Điền không được đầu tư bàn ghế mới. Nhiều thế hệ học sinh của trường đành chấp nhận việc bị hành hạ này.

“Học sinh ngồi không đúng quy cách ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, cong vẹo cột sống, mắt, ảnh hưởng đến thể lực của học sinh. Phụ huynh rất bất bình. Năm học qua có 200 học sinh của trường chuyển đi nơi khác vì không đảm bảo cơ sở vật chất,” bà Đồ Thị Thu Đông, hiệu trưởng, nói với Đài Phát Thanh Truyền Hình Gia Lai.

Sau khi báo chí đồng loạt lên tiếng, chiều 14 Tháng Tư, Phòng Giáo Dục huyện Tư Nghĩa đưa 48 bộ bàn ghế mới đến để thay thế cho các bộ bàn ghế cũ và thấp tại một số lớp của trường này.

Thế nhưng, theo tường thuật của báo điện tử Dân Việt, sau một lễ tiếp nhận diễn ra hết sức trang trọng, những người tham dự buổi lễ bàn giao bàn ghế mới đều “ngã ngửa” vì toàn bộ bàn ghế mới được mang đến để thay, lại thấp hơn so với bàn ghế cũ. Cụ thể, chiều cao của các bàn mới chỉ khoảng 57 cm, thấp hơn 1.5 cm so với bàn cũ (58.5 cm). Còn chiều cao của ghế mới là 34 cm, thấp hơn 3.5 cm so với ghế ngồi cũ (37.5 cm).

Báo Lao Động cho biết, theo thống kê của Phòng Giáo Dục huyện này, toàn huyện có 52 trường ở cả ba cấp học, trong đó có 45 trường đã đạt chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, 70% số lượng bàn ghế không đúng quy cách. Số bàn ghế này được dùng suốt từ năm 2000 đến nay và chưa được thay thế. (G.Đ.)

Khi tam quyền… ‘phân nhiệm’

Theo Luật Tổ Chức Tòa Án Nhân Dân (Luật số 62/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2015), Tòa Án Nhân Dân Tối Cao có quyền trình Quốc Hội Dự Án Luật và trình Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Dự Án Pháp Lệnh (Điều 20).

Dựa vào quyền hạn đó, Hội Đồng Thẩm PhÁn Tòa Án Nhân Dân Tối Cao có quyền góp ý kiến cho các dự án luật và pháp lệnh (Điều 22), và chánh án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao có quyền chỉ đạo việc soạn thảo dự Án luật và pháp lệnh (Điều 27).

Ngoài ra, cũng theo hai Điều 22 và 27 của Luật Tổ Chức Tòa Án Nhân Dân, chánh án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao còn có quyền trực tiếp ban hành văn bản pháp luật, và Tòa Án Nhân Dân Tối Cao có quyền phối hợp với cơ quan hành pháp có liên quan để trực tiếp ban hành văn bản pháp luật.

Như vậy, Luật Tổ Chức Tòa Án Nhân Dân công nhiên trao cho Tòa Án Tối Cao và chánh án Tòa Án Tối Cao thẩm quyền lập pháp, song song với thẩm quyền tư pháp vốn có (tức quyền xét xử các vụ Án và vụ kiện). Nói cách khác, theo luật này, tư pháp mặc nhiên can dự lập pháp.

Thế nào là tam quyền phân lập?

Chúng ta đều biết, ở các thể chế tam quyền phân lập thực sự trên thế giới, ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp hoàn toàn độc lập. Sự độc lập đó chính là hệ quả của tính phân lập giữa các nhÁnh quyền lực nhà nước. Đây là nền tảng triết lý thiết lập nên mọi thể chế chính trị phương Tây kể từ khi loài người thoát khỏi chế độ quân chủ độc đoán hàng trăm năm qua.

Tất nhiên vẫn hiện hữu sự hỗ tương giữa các nhánh quyền lực nhà nước, nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi sau đây:

Thứ nhất, ngoài các nghị sĩ quốc hội lập pháp, phía cơ quan hành pháp cũng có thể đệ trình dự luật để quốc hội thảo luận và thông qua. Thêm vào đó, trong hệ thống công quyền, các cơ quan hành pháp còn có quyền lập quy, tức ban hành những quy định nội bộ ngành để điều phối hoạt động và công việc quản lý của mình nhằm thi hành pháp luật.

Thứ hai, tòa án thông qua án lệ hình thành trong quá trình xét xử có thể tác động đến công việc lập pháp một cách giÁn tiếp. Vai trò của án lệ, tức những bản án do tòa án các cấp tuyên về một vấn đề pháp lý cụ thể, là xây dựng đường hướng có tính chất tiền lệ về cách áp dụng và diễn giải luật thành văn liên quan đến những vấn đề phát sinh từ các sự kiện và hành vi pháp lý xảy ra trên thực tế. Các nhà lập pháp đôi khi cũng chủ động tham khảo án lệ để soạn thảo và đệ trình dự luật liên quan đến những vấn đề pháp lý nào đó.

Trong ba nhánh quyền lực quốc gia nói trên, quan hệ giữa lập pháp và hành pháp thường chặt chẽ và liên thuộc hơn, do bản chất chính trị tương tự của hai hệ thống cơ quan nhà nước này. Còn tư pháp thì luôn giữ thế độc lập tuyệt đối, bởi bản chất và hình ảnh của nó là phi chính trị.

Do đó sẽ là bình thường nếu dự luật nào đấy được một bộ của chính phủ đệ trình trước quốc hội. Đối tượng và nội dung của dự luật ấy ít nhiều liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của bộ đó. Sự can dự của hành pháp vào lập pháp vì thế là chuyện đương nhiên và chấp nhận được.

Trong khi đó, hoạt động của tòa án chỉ giới hạn trong chức năng xét xử đơn thuần. Sản phẩm của quyền tư pháp chỉ có thể là các bản án được tuyên trên cơ sở áp dụng và diễn giải luật thành văn có sẵn, chứ không phải là các dự luật sẽ được ban hành để trở thành luật thành văn cho chính nó hoặc cơ quan hành pháp áp dụng.

Cần lưu ý, sự độc lập của quyền tư pháp thể hiện ở hai khía cạnh. Một là, ngành hành pháp không thể can thiệp vào công việc xét xử của tòa án. Hai là, tòa án không thể tự mình trình dự luật, rồi sau khi được thông qua, dựa vào đó để xét xử. Danh giá của hệ thống tòa án nằm ở tính công minh trong phán quyết của thẩm phán. Thiếu sự độc lập, xét ở hai khía cạnh vừa đề cập, chắc chắn thẩm phán đánh mất sự công minh và, do đó, danh giá của mình.

Tóm lại, ở các nước theo hệ thống tam quyền phân lập, tư pháp không thể can dự lập pháp, nếu không sẽ bị xem là vi hiến và vi phạm nền tảng triết lý của thể chế tam quyền phân lập đích thực.

Tam quyền “phân nhiệm” ở Việt Nam

Đảng cầm quyền trong hệ thống chính trị toàn trị ở Việt Nam luôn tuyên bố không chấp nhận thể chế tam quyền phân lập. Tất nhiên, theo các bản Hiến Pháp từng hiện hữu trên quốc gia cộng sản này, nhà nước vẫn được tổ chức theo ba nhánh quyền lực, nhưng giữa chúng không có sự phân lập, mà chỉ phân nhiệm, tức phân chia nhiệm vụ.

Quyền lực chính trị và pháp lý tối cao theo hiến pháp và trên thực tế đều tập trung vào tay đảng Cộng Sản Việt Nam. Các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp được đảng cầm quyền trao cho từng nhiệm vụ riêng, trông có vẻ chuyên biệt, nhưng đều phục tùng một quyền lực chung duy nhất và tuyệt đối. Do đó, các nguyên tắc của một thể chế tam quyền phân lập đích thực chưa bao giờ áp dụng cho thể chế tam quyền phân nhiệm kiểu Việt Nam.

Dưới sự tập quyền độc tôn của đảng cầm quyền, các cơ quan thuộc những nhánh quyền lực khác nhau không có sự độc lập dù tối thiểu, và hoàn toàn có thể can dự vào công việc của nhau một cách tùy tiện, miễn đáp ứng yêu cầu chính trị mà đảng cầm quyền giao phó. Vì vậy mới có quy định về quyền hạn của Tòa Án Tối Cao và chánh án Tòa Án Tối Cao trong Luật Tổ Chức Tòa Án Nhân Dân như đã nêu ở phần đầu.

Hoạt động của các Tòa Án Việt Nam luôn bị can thiệp bởi đảng cầm quyền và các cơ quan hành pháp, và đến lượt mình Tòa Án Tối Cao lại can dự vào hoạt động lập pháp một cách hợp pháp, mà không ai có thể dị nghị. Điều này xem ra rất đỗi lạ lùng đối với các luật gia được đào tạo theo trường phái phương Tây, nhưng lại hiển nhiên trong sự vận hành hàng ngày của bộ máy nhà nước Cộng Sản.

Các luật gia phương Tây hẳn nhiên đặt vấn đề rằng nếu cơ quan tài phán tham gia vào tiến trình dự thảo và ban hành luật, thì làm sao bảo đảm sự phân quyền trong hệ thống quyền lực quốc gia? Ngạc nhiên như thế vì họ chưa hiểu thấu cơ chế phân nhiệm giữa các nhánh quyền lực nhà nước dưới sự lãnh đạo của đảng cầm quyền kiểu cộng sản.

Thêm vào đó, ở Việt Nam còn có một quy tắc bất thành văn khác là luật liên quan đến hoạt động của ngành nào thì ngành đó soạn luật, và Quốc Hội chỉ là nơi thông qua luật theo thẩm quyền hiến định mà thôi. Quốc Hội Việt Nam không phải là cơ quan lập pháp đúng nghĩa theo quan niệm phương Tây, mà đơn thuần chỉ là cỗ máy thông qua luật của đảng cầm quyền, trong đó các Đại Biểu Quốc Hội chỉ diễn xuất theo kịch bản soạn trước của đảng cầm quyền.

Suy cho cùng, nền tảng triết lý tạo dựng nên nhà nước cộng sản toàn trị, nếu có, đơn giản chỉ là mọi quyền lực đều tập trung vào tay đảng cầm quyền, rồi tùy theo yêu cầu chính trị ở mỗi lúc và mỗi nơi mà các cơ quan thuộc bộ máy nhà nước sẽ được giao phó công việc cụ thể theo chức năng chung được phân nhiệm trong Hiến Pháp và luật pháp. Về phương diện hình thức, người ta tưởng rằng cách thức tổ chức bộ máy nhà nước Cộng Sản có vẻ giống với các nước phương Tây, nhưng trên thực tế thì hoàn toàn khác, bởi bản chất toàn trị của nó.

Pháp mang tàu đổ bộ tới Việt Nam chào hàng?

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Mẫu hạm trực thăng Mistral và một tàu hộ tống của Pháp “thăm hữu nghị” thành phố Sài Gòn kéo dài một tuần lễ và có các cuộc diễn tập chung với hải quân của Việt Nam.

Hàng thông tấn chính thức của Hà Nội cho hay “tàu chỉ huy, tàu đổ bộ Mistral cùng tàu hộ tống Le Courber bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Việt Nam từ ngày 15 đến ngày 21 Tháng Tư.”

Nguồn tin vừa kể cho biết: “Chuyến thăm của đoàn tàu Hải Quân Cộng Hòa Pháp nằm trong kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam-Pháp năm 2017, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương nói riêng, củng cố, tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Pháp nói chung.”

Bản tin vắn tắt của TTXVN chỉ nói ngắn gọn “Hải quân hai nước Việt Nam-Pháp sẽ giao lưu và tiến hành hoạt động luyện tập chung.”

Tuy nhiên, trên tờ Đất Việt, báo này cho biết tàu đổ bộ tấn công hơn 21,000 tấn Mistral đậu tại cảng Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, và chỉ có tàu hộ tống Courbet cập bến Sài Gòn. Năm ngoái, ngày 2 Tháng Năm, 2016, tàu chỉ huy và đổ bộ Tonnerre (cùng lớp với Mistral) của Hải Quân Pháp đã cập cảng quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, mở đầu chuyến thăm chính thức kéo dài năm ngày tại Việt Nam.

Lớp tàu Mistral, cũng còn được gọi là mẫu hạm chở trực thăng, mang theo các trực thăng dùng cho chở quân tấn công đổ bộ, từng được Pháp ký hợp đồng bán cho Nga hai chiếc hồi năm 2010. Nhưng sau đó, năm 2014 Pháp đã chần chờ không giao hàng và quyết định không bán vì áp lực của tổ chức NATO, theo báo chí hồi đó loan tin. Hai chiếc tàu đó, về sau Pháp bán cho Ai Cập sau một thời gian đi chào hàng nhiều nơi không có kết quả.

Pháp cũng từng chào hàng lớp tàu này cùng nhiều loại chiến hạm và máy bay khu trục tới nhiều nước trong đó có Việt Nam.

Cuối năm 2016, Đại Sứ Bertrand Lortholary của Pháp tại Việt Nam cho hay trong một cuộc họp báo rằng nước ông mong muốn tham gia hiện đại hóa trang thiết bị cho quân đội Việt Nam. Ông nói kỹ nghệ quốc phòng của Pháp có những công nghệ, trang thiết bị có thể đáp ứng được nhu cầu của Việt Nam.

Dịp này ông tiết lộ Việt Nam và Pháp đang thương lượng về một số dự án nhưng không cho biết đó là gì. Hồi Tháng Chín, 2016, Tổng Thống Pháp Francois Hollande đến thăm Việt Nam mà Bộ Ngoại Giao Việt Nam đã cho biết, hợp tác quốc phòng Việt Nam – Pháp là một điểm chính yếu trong hợp tác giữa hai nước.

Hà Nội từng quan tâm đến nhiều loại vũ khí do Pháp sản xuất, hiện đang sử dụng trực thăng H225 Super Puma, đặc biệt là radar giám sát biển Coast Watcher 100 của Pháp. (TN)

Thiếu Sinh Quân Học Khu Garden Grove tổ chức dạ tiệc lần thứ 4

ANAHEIM, California (NV) – Học sinh hai trường trung học Santiago và Pacifica, thuộc chương trình thiếu sinh quân JROTC của Học Khu Garden Grove, vừa tổ chức chung dạ tiệc quân đội lần thứ tư, vào lúc 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy, 8 Tháng Tư, tại khách sạn Sheraton, Anaheim.

Các thiếu sinh quân nam, nữ, thuộc mọi sắc tộc, oai nghiêm trong quân phục giống quân đội Hoa Kỳ, chỉ khác là các em tuổi còn trẻ, độ chừng 14-18, hiện theo học bậc trung học. Huấn luyện viên thường là các cựu quân nhân hồi hưu, thuộc mọi quân binh chủng.

Đại Tá Patrick Reardon (giữa) nhận lưu niệm từ hai đại diện thiếu sinh quân. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Đại Tá Patrick Reardon (giữa) nhận lưu niệm từ hai đại diện thiếu sinh quân. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Hai MC duyên giáng trong y phục dạ hội, giới thiệu diễn giả chính là Đại Tá Patrick Reardon, một sĩ quan xuất thân trường Võ Bị Hoa Kỳ Westpoint năm 1986.

“Tôi rời Việt Nam ngày 8 Tháng Tư, 1975 đến Mỹ khi tôi mới 12 tuổi. Tôi sanh năm 1963. Cha mẹ nuôi của tôi là người Mỹ. Tôi gặp ông bà lần đầu ở Hawaii, do một người dẫn tôi đi bằng chuyến bay PanAm, và đó là lý do tôi mang tên Patrick Reardon,” vị đại tá gốc Việt mở đầu bài diễn văn.

Ông kể cha ruột ông năm nay 92 tuổi, và cha nuôi, một bác sĩ Mỹ trẻ, gặp nhau năm 1962 khi ông này sang phục vụ ở Việt Nam. Năm nay vị bác sĩ này đã 82 tuổi.

“Tôi còn nhớ tấm lắc đeo tay, kỷ niệm của cha tôi cho, có khắc ba chữ ‘Siêng năng’ – ‘Vui vẻ’ – ‘ Vâng lời,’ mà tôi đem theo bên mình cho đến ngày hôm nay. Ba chữ này gìn giữ và tạo nên con người tôi ngày hôm nay,” ông nhấn mạnh ba chữ ấy bằng tiếng Việt.

Nhờ siêng năng ông vượt mọi trở ngại khi còn đi học, khi vào quân trường, và khi ra ngòai đơn vị.

Ông chia sẻ ngày mới tới Mỹ, ông chỉ biết đôi ba câu tiếng Anh, như “hello,” “how are you?” và “I don’t understand.” Ông phải học Anh văn trong sáu năm, trước khi được nhận vào trường Westpoint năm 1982. Ông tốt nghiệp thiếu úy năm 1986.

Vị đại tá kể chuyện một phần đời ông trong quá khứ.

“Tôi còn nhớ cha ruột tôi kể sau khi đi tù cải tạo về. Cha tôi nói nhờ vui vẻ mà ông vượt qua sự buồn bã, chán chường, để vui sống, để hy vọng, thay vì buồn rầu, gây tiêu cực đến người xung quanh,” ông nói.

Về vâng lời, ông kể lời bà mẹ nuôi dặn dò: “Không bao giờ được đụng vào thuốc hay ma túy. Nếu dính vào thì đừng về nhà này! Và tôi tuyệt đối vâng lời bà.”

Còn cha mẹ ruột ông thì luôn nhắc nhở “muốn chỉ huy, phải biết vâng lời!” hay “Hãy làm đúng những gì khó hơn, còn hơn là làm những điều dễ sai!”

Đại Tá Patrick Reardon cho báo Người Việt biết tên Việt của ông là Nguyễn Đức Độ, ở Cypress, và con trai của ông là Matthew Reardon, thiếu sinh quân hải quân, hiện học trung học Pacifica High School. Ngòai ra, còn có nhiều khóa sinh gốc Việt khác trong cả hai chương trình đào tạo thiếu sinh quân của học khu.

Tiếp theo chương trình là phần giới thiệu từng cặp xuất sắc của hai trường, theo lớp và năm mà khóa sinh đã trải qua. Sau đó là phần cắt banh sinh nhật chung của hai trường.

Thiếu sinh quân Eric Huỳnh (thứ tư từ trái) và các bạn chào kiếm. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Các thiếu sinh quân chào kiếm. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Kết thúc chương trình là phần khiêu vũ đến 11 giờ 30 khuya.

Trước đó là phần nghi lễ đặt quân, quốc kỳ. Hai hàng quân, nam nữ chào kiếm đứng hai bên, dưới sự điều khiển của nữ thiếu sinh quân hải quân Hannah Shim. Hội trường im phăng phắc, chỉ có tiếng hô dũng mãnh của cô khóa sinh chỉ huy. Sau hai bài hát của Lục Quân và Hải Quân với nhịp quân hành, cô Hannah mời mọi người nâng ly nước lạnh, quay lại phía sau, nơi một chiếc bàn nhỏ và một chiếc ghế nhỏ không có người ngồi, tượng trưng cho người lính nằm xuống, từng chiến đấu, ở tù, hy sinh cho tổ quốc.

Cô giải thích: “Trên bàn chỉ có một bông hoa hồng nhắc nhở chúng ta nhớ đến gia đình và người thân của họ; một giải lụa đỏ như lòng yêu tổ quốc kêu gọi họ đáp lời sông núi, ngọn nến tượng trưng cho hy vọng ngày đoàn tụ; miếng chanh duy nhất trên đĩa nhắc nhở chúng ta đến thân phận cay đắng của họ; những hạt muối là những giọt lệ của gia đình họ; chiếc ly úp ngược nói rằng họ không thể nâng ly cùng chúng ta; quyển Kinh Thánh tượng trưng cho nền tảng đức tin đất nước này được tạo dựng; và chiếc khăn ăn màu đen là sự trống vắng nơi trái tim của gia đình và bạn hữu của họ.”

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, chủ tịch Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove, nói: “Đây là một chương trình rất tốt cho học sinh phát triển khả năng lãnh đạo, và giúp học sinh trong mọi hoàn cảnh xã hội tương lai.”

Quan khách đại diện Học Khu Garden Grove và trường Santiago tham dự. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Quan khách đại diện Học Khu Garden Grove và trường Santiago tham dự. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Buổi tiệc cũng có sự hiện diện của hai ủy viên giáo dục là bà Terri Rocco và ông Walter Muneton, cùng sự hiện diện của ông Thorsten Hegberg, phó hiệu trưởng trung học Santiago High School.

Em Eric Huỳnh, thiếu sinh quân thiếu úy, học năm thứ ba, chia sẻ: “Em học hỏi được rất nhiều từ ba điều khuyên bảo trong bài diễn văn của Đại Tá Reardon. Đó là siêng năng, vui vẻ và vâng lời.”

Em André Nguyễn, một thiếu sinh quân thiếu úy khác, tâm sự: “Em quyết chí học xong trung học, sẽ xin vào Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ.”

Sau buổi lễ, được hỏi sau này lập gia đình, có định nói lớn tiếng với người chồng tương lai không, cô Hannah trả lời: “Dạ hy vọng không phải dùng đến khả năng này!”

Trong thời gian huấn luyện, các khóa sinh có hệ thống tự chỉ huy với các cấp bậc thường dùng trong quân đội nhưng bắt đầu là chữ “cadet… ” có nghĩa là “thiếu sinh quân…”, thí dụ như “thiếu sinh quân thiếu úy trung đội trưởng”, “thiếu sinh quân trung sĩ tiếp liệu,” v.v…

“Chương trình ‘AJROTC Lục Quân’ của trung học Santiago High School bắt đầu năm 1995, nhằm đào tạo các thiếu sinh quân thành một công dân tốt và thuật lãnh đạo, gồm thể chất, tập súng, điều khiển các đội hình, diễn tập và phụ trách lễ nghi quân cách trong sinh hoạt cộng đồng,” Thiếu Tá Huascar Matias, huấn luyện viên chín năm trong chương trình, nói với nhật báo Người Việt.

“Các khóa sinh sau khi tốt nghiệp, nếu vào lính, sẽ được trả mức lương cao hơn một cấp so với một tân binh. Tuy nhiên, mục đích chương trình huấn luyện không phải để tuyển mộ lính,” thiếu tá nói.

Ban giảng huấn, ngoài Thiếu Tá Huascar Matias (hồi hưu), còn có Trung Sĩ nhất Vance Richardson (hồi hưu).

Trong khi đó, trung học Pacifica High School có chương trình “NJROTC Hải Quân,” bắt đầu từ năm 1996, nhằm đào tạo cho các thiếu sinh quân sự tự tin, kỷ luật tự giác và lòng yêu nước. Các em cũng không bắt buộc phải gia nhập hải quân sau khi tốt nghiệp.

Thời khóa biểu học thể chất thường là Thứ Hai và Thứ Sáu; học tại lớp học vào Thứ Ba và Thứ Năm; và Thứ Tư dành cho quân phục và “khám xét” (cấp chỉ huy kiểm tra quân trang, vật dụng cá nhân).

Ban giảng huấn gồm Hải Quân Trung Úy Christopher Cecil và Thượng Sĩ Shane Harley. Cả hai đều thuộc Hải Quân Hoa Kỳ nay đã hồi hưu.

Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 12 tháng 4 năm 2017

Nghi can bắn chết nhân viên biên giới Mỹ bị bắt ở Mexico

PHOENIX, Arizona (AP) – Một kẻ đào tẩu bị cáo buộc từng nổ súng hạ sát một nhân viên Tuần Tra Biên Giới Hoa Kỳ vừa bị bắt ở Mexico, sáu năm sau vụ thảm sát.

Nhà chức trách Mexico bắt ông Heraclio Osorio-Arellanes hôm Thứ Tư sau khi gặp phải áp lực mạnh mẽ từ phía Mỹ, đòi truy tố băng cướp buôn bán cần sa có liên quan đến cái chết của ông Brian Terry, 40 tuổi, hồi Tháng Mười Hai, năm 2010.

Vụ giết ông Terry, vén màn bí mật của chiến dịch “Fast and Furious,” trong đó Cơ Quan Kiểm Soát Rượu, Thuốc Lá và Vũ Khí Hoa Kỳ (ATF) cho phép các tội phạm được mua súng, mục đích để có thể truy tận gốc các tổ chức tội phạm.

Nhưng cơ quan bị mất hầu hết số súng dùng để nhử mồi, gồm hai khẩu được tìm thấy tại hiện trường nơi ông Terry bị giết.

Chiến dịch này gây ra một trận bão chính trị đối với chính phủ Obama và dẫn đến việc gia đình của nhân viên bị giết nộp đơn kiện đòi bồi thường.

Thủy Quân Lục Chiến Mexico bắt ông Osorio-Arellanes ở gần ranh giới hai tiểu bang Sinaloa và Chihuahua, vùng núi non nơi hoạt động mạnh của băng ma túy.

Ông John Kelly, bộ trưởng Bộ Nội An, hôm Thứ Năm ngỏ lời cám ơn chính phủ Mexico, đồng thời Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions nói, vụ bắt giữ này là một thông điệp gửi đến quân tội phạm. (TP)

Oanh kích lầm làm chết 18 tay súng cùng phe liên minh chống ISIS

BEIRUT, Lebanon (AP) – Một cuộc oanh kích lầm của phe liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo vào đầu tuần này làm thiệt mạng 18 tay súng cùng phe đang chiến đấu chống tổ chức ISIS ở Bắc Syria.

Bộ tư lệnh Central Command của Hoa Kỳ cho hay, máy bay liên minh hôm Thứ Ba nhận được tọa độ sai do lực lượng người Kurd (SDF) cung cấp, dự tính nhắm vào mục tiêu dân quân ISIS tập trung ở phía Nam cứ địa của họ, gần thủ đô tự xưng Raqqa của ISIS, nhưng thay vì vậy, vị trí của họ bị dội bom.

Nhiều quốc gia cùng đóng góp phần yểm trợ bằng máy bay nên chưa rõ không quân nước nào thực hiện phi vụ này.

Hôm Thứ Năm, SDF tổ chức đám tang cho 18 tay súng của họ ở thị trấn biên giới Tal al-Abyad, và quyết định để tang trong ba ngày.

Tổ Chức Quan Sát Nhân Quyền Syria có trụ sở đặt tại Anh nói, có 25 tay súng của SDF thiệt mạng trong hai ngày giao tranh vừa qua.

SDF đồng thời loan báo giai đoạn mới của kế hoạch tái chiếm Raqqa.

Quân người Kurd, được Mỹ lãnh đạo cuộc yểm trợ bằng máy bay lẫn quân bộ, bao vây Tabqa, cách Raqqa khoảng 40 cây số về hướng Tây Nam và đang tìm cách đẩy dân quân ISIS ra khỏi thung lũng Jalab, ở phía Bắc của Raqqa.

SDF nói, họ muốn cô lập Raqqa trước khi mở cuộc tấn công.

Vị trí gần nhất họ tiến gần được, cách thành phố này không dầy tám cây số về hướng Đông Bắc nhưng vùng nông thôn ở phía Nam Raqqa vẫn còn do ISIS kiểm soát. (TP)

Czech: Hai mẹ con chết thảm trong phòng tắm sauna nhà bạn

JICIN, Czech (NV) – Hai phụ nữ vừa chết thảm trong phòng tắm sauna ở nhà một người bạn tại vùng phía Bắc Czech, sau khi cần gạt ổ khóa cửa bị rơi ra, khiến họ bị kẹt bên trong, theo nguồn tin cảnh sát hôm Chủ Nhật.

“Người mẹ và con gái, tuổi 65 và 45, vào một phòng tắm sauna ở vườn nhà một người bạn,” theo lời nữ phát ngôn viên cảnh sát Iva Kormosova, cho hay trong bản thông cáo gửi tới báo chí, theo bản tin AFP.

“Người chủ căn nhà thấy họ ở trong phòng tắm hơi quá lâu nên bà đến xem và thấy họ nằm sõng soài trên sàn nhà,” phát ngôn viên Kormosova nói, cho biết thêm hai phụ nữ ở trong phòng sauna này khoảng 90 phút.

Nhân viên cấp cứu được gọi tới nơi nhưng không cứu sống được hai nạn nhân.

“Cần gạt ổ khóa ở cửa phòng sauna bị gãy và hai phụ nữ này bị kẹt bên trong. Họ tìm cách phá cửa sổ nhưng vô hiệu,” theo bà Kormosova.

Vụ này xảy ra gần thành phố Jicin nằm về phía Đông Bắc thủ đô Prague vào tối ngày Thứ Bảy, theo cảnh sát.

Cuộc giảo nghiệm tử thi đang được tiến hành. (V.Giang)

Tin mới cập nhật