Ông Phillip Nguyễn Kha

10580123-PU14-PHILLIP NGUYEN ...

Ông Lâm Hồng Sơn

10580360-CP12-OngLamHongSon.eps

Anh – Thầy Nguyễn Ngọc Linh

10580521-PU14-OngNguyenNgocLi...

Delta Air Lines tăng tiền đền bù hành khách lên gần $10,000

ATLANTA, Georgia (CNN) – Một phát ngôn viên của Delta Air Lines hôm Thứ Sáu xác nhận với CNN là đại công ty hàng không này sẽ tăng mức giới hạn đền bù, cho những hành khách bị đòi lại ghế, từ $1,350 lên tới $9,950.

Bộ Giao Thông Vận Tải nói rằng việc các hãng hàng không cưỡng ép một người nhường lại ghế ngoài ý muốn là hợp pháp nhưng phải theo quy định rõ ràng và phải có đền bù tài chính. Mức tối đa đền bù cho đến nay là $1,350, nhưng sau vụ xảy ra ở Chicago với Unite Airlines, các hãng hàng không nhận thấy nên thay đổi giới hạn đền bù.

Tuần trước thời tiết xấu ở Atlanta đã khiến Delta phải hủy 3,500 chuyến bay trong 5 ngày làm nhiều hành khách bị khó khăn. Ðể làm dịu sự bất mãn, tuần này Delta đã bắt đầu gởi hàng trăm ngàn e-mail đến các hành khách bị ảnh hưởng, cấp cho họ chứng từ $200 hoặc chứng chỉ 20,000 điểm thưởng về khách thường xuyên đi máy bay Delta. (HC)

Cụ Bà Phú Tiên Thể

10580269-PU14-Ba PHU TIEN THE...

Nhiều mập mờ trong hợp đồng của United Ailines với hành khách

CHICAGO (Forbes) – Hai giáo sư Omri Ben-Shahar và Lior Jacob Strahilevitz trường Ðại Học Chicago, cộng tác viên của tạp chí tài chính Forbes, viết một bài phân tích về những khía cạnh pháp lý của vụ tố tụng giữa Bác Sĩ David Dao và United Airlines mà cả nước Mỹ đang theo dõi.

Bác Sĩ Ðào có thể thắng hay không? Ông có lợi thế về phản ứng phẫn nộ của dư luận quần chúng và vì thương tích vô lý do cảnh sát phi trường gây nên, lỗi có thể là của Cục Hàng Không Chicago nhưng United Airlines phải liên đới trách nhiệm.

Về mặt pháp lý, United Airlines sẽ căn cứ theo luật lệ và quy định từ trước đến nay về quyền hạn đối với hành khách, đây là chỗ để các luật sư vận dụng khả năng và kinh nghiệm tranh tụng của họ.

Hai giáo sư Ben-Shahar và Strahilevitz nói rằng trách nhiệm pháp lý của United Ailines tùy thuộc những điều khoản trong hợp đồng với hành khách. Trên nguyên tắc, khi mua vé đi máy bay, hành khách đã chấp thuận hợp đồng tuy là hầu như chẳng có ai đọc hết văn bản dài 37,000 từ này!

Một điều khoản quan trọng trong hợp đồng nói về sự từ chối cho lên tàu, giải thích, tóm gọn, “rằng nếu máy bay bán vé quá số chỗ ngồi (oversold) và không có đủ người tình nguyện không đi thì những người khác có thể bị từ chối ngoài ý muốn.”

“Oversold flight” được định nghĩa là “số hành khách có vé hợp lệ và đăng ký lấy thẻ lên tàu đúng thời hạn quy định, nhiều hơn số ghế sử dụng được trên chuyến bay.”

Vấn đề của chuyến bay 3411 từ Chicago đi Louisville tối 9 Tháng Tư là “không oversold.” Tất cả hành khách có vé đã làm thủ tục đăng ký và lên tàu, chuyến bay sẵn sàng cất cánh. Tới lúc đó có 4 nhân viên phi hành đoàn của United Airlines cần phải đến Louisville trước buổi sáng, và hãng hàng không muốn lấy lại ghế của 4 hành khách bằng lòng đi chuyến khác.

Bản hợp đồng của United Airlines có định nghĩa rõ rằng “hành khách là bất cứ người nào, trừ phi hành đoàn của chuyến bay đó, đã giữ chỗ hợp lệ và đã được chấp nhận lên máy bay.” Như thế 4 nhân viên phi hành đoàn kia có thể được coi là “hành khách” hay không? Họ có giữ chỗ hợp lệ chưa? Có đăng ký lấy thẻ lên tàu đúng thời hạn quy định không?

Không có cơ sở pháp lý nào trong việc thu hồi quyền đi của 4 hành khách để dành ưu tiên cho 4 nhân viên của hãng mình. Hợp đồng của United Airlines không dự trù trường hợp này cho dù 4 nhân viên kia là phi hành đoàn tối cần thiết cho một chuyến bay khác của hãng ở Kentucky sáng Thứ Hai, United có thể và nên tìm lối giải quyết khác cho 4 người, thay vì bắt hành khách phải chịu thiệt, theo lối mà Luật Sư Thomas Demetrio đã gọi là “quen bắt nạt hành khách của mình.”

Một điểm đáng chú ý khác trong bản hợp đồng của United Airlines, theo sự phân tích của hai giáo sư Ben-Shahar và Strahilevitz. Trong trường hợp một chuyến bay là “oversold,” hợp đồng cũng chỉ nói là hãng có quyền từ chối cho lên tàu (boarding). Bác Sĩ David Ðào không bị từ chối lên tàu, ông đã lên và ngồi vào ghế. Không có điều khoản nào trong hợp đồng nói về việc bắt một người rời khỏi chỗ ngồi và ra khỏi máy bay.

Hai giáo sư trường Ðại Học Chicago cho rằng United có lẽ đủ khôn khéo để nhanh chóng dàn xếp vụ kiện của Bác Sĩ Ðào. Tuy nhiên có một rủi ro khác cho hãng nếu làm như thế, bởi vì những hành khách trước kia đã từng bị buộc phải đổi chuyến bay, có thể căn cứ vào án lệ này để họp lại đệ đơn kiện tập thể Unitd Airlines về sự vi phạm hợp đồng. (HC)

Cựu Đại Tá Giuse Phạm Văn Phô

10580234-CT12-GIUSE PHAM VAN ...

Bà Quả Phụ Nguyễn Cần

10580359-CT12-Ba NGUYEN CAN.eps

Trung Học Westminster mừng thắng giải ‘California Academic Decathlon’

WESTMINSTER, California (NV) – Trường trung học Westminster, nơi có đông đảo học sinh gốc Việt theo học, tổ chức liên hoan vào sáng 14 Tháng Tư, mừng thắng giải trong cuộc tranh tài mười môn thi về học vấn của California Academic Decathlon, còn gọi tắt là CAD, tại phòng tập thể thao của trường.

“Sau khi cùng khoảng 13,000 học sinh của 500 trường trung học khác ở California tranh tài, trường Westminster vinh dự thắng giải nhất nhóm 2 trong cuộc thi cam go này. Hôm nay toàn trường ăn mừng bằng một chương trình vui nhộn, do các em đảm trách,” ông Khang Bảo, giáo viên môn khoa học, nói với nhật báo Người Việt.

Vị giáo viên trẻ cho biết: “Đội thắng giải gồm tám học sinh, bảy em là người Việt Nam.”

Ngoài việc ăn mừng thành tích học vấn qua cuộc thi cấp tiểu bang lần này, giáo sư còn cho biết Trung Học Westminster năm nay được Bộ Giáo Dục chọn là trường xuất sắc với giải Gold Ribbon, đoạt giải thi học vấn Orange County (OCAD), trường được vào danh sách tham dự thi cấp quốc gia.

“Năm nay trường còn bầu giáo sư Huy Phạm cho giải giáo sư xuất sắc năm 2017,” giáo sư Khang nói thêm.

Chương trình liên hoan bắt đầu với giàn nhạc học sinh với nhạc cụ kê sát lối đi thành một hàng dài. Phía sau có thêm hàng chục nhạc công với đủ loại đàn, trình diễn và đổi đội hình khiến không khí sinh động đến cao độ.

Màn trình diễn hỗn hợp ballet và múa cờ. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Màn trình diễn hỗn hợp ballet và múa cờ. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Học sinh ngồi hai bên sân, trên các hàng ghế như tại các vận động trường, la hét, cổ võ đầy khí thế.

 

Ban tổ chức sau đó xướng tên vị giáo sư xuất sắc trong năm là Huy Phạm. Học sinh lại một lần nữa reo hò.

“Tôi thích dạy học và dạy môn sinh học và hóa học. Tôi học Trung Học La Quinta, dạy được 10 năm tại đây và tốt nghiệp cử nhân Sinh Học và Hóa Học, và bằng cao học hóa học từ trường UCI năm 2007,” giáo sư nói.

“Điều hay của Westminster là trường có 40% học sinh Việt, 40% gốc Hispanic và 20% các sắc dân khác. Các em sinh hoạt hài hòa và đạt nhiều kết quả đuộc nhận vào đại học.

Đội thi CAD của trường Westminster do huấn luyện viên Brothwell hướng dẫn và các em luyện tập trong hai năm.

Giáo sư Huy Phạm (giữa, hàng đầu),"giáo sư xuất sắc 2017", cùng các thầy cô giáo và ông hiệu trưởng Joe Fraser (giữa hàng sau). (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Giáo sư Huy Phạm (giữa, hàng đầu),”giáo sư xuất sắc 2017″, cùng các thầy cô giáo và ông hiệu trưởng Joe Fraser (giữa hàng sau). (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Kết quả cuộc tranh tài mười môn học thi năm 2017, được công bố vào ngày 26 Tháng Ba, xếp hạng theo đội:

Trường trung học Westminster: Hạng nhất, Nhóm 2; Hạng thứ 14 trong cuộc tranh tài chung.

 

Giải thưởng cá nhân Trường Trung Học Westminster, nhóm 2, gồm có:

-Javier Cruz: Varsity Art (giải nhất); Kinh tế (giải nhất), Toán (giải ba), và Khoa Học Xã hội (giải ba).

-Peter Đặng: Danh dự toàn môn (giải nhất), Nghệ thuật (giải nhất), Toán (giải nhất, điểm hoàn hảo), Âm nhạc (giải nhì), Khoa học Xã hội (giải nhì).

-Christin Lê: Varsity Essay (giải ba), Kinh tế (giải nhì), Văn học (giải nhì).

-Jennifer Lê: Scholastic Art (giải nhất), Âm nhạc (giải ba).

Trước đó, ngày 10 Tháng Hai, Nhóm 1 Trung học Westminster, thuộc Học Khu Huntington Beach được giải ba với 49,017.5 điểm. Trung Học Woodbridge ở Irvine đoạt giải nhất với số điểm là 52,038.4.

Thí sinh có 30 phút làm bài thi trắc nghiệm về các môn học, gồm Nghệ thuật, Kinh tế, Âm nhạc, Ngôn Ngữ và Văn Học, Toán Học, Khoa Học, và Khoa Học Xã Hội. Ngoài ra, mỗi thành viên trong đội sẽ có bài phát biểu bốn phút theo kế hoạch và một bài nói ngắn gọn hai phút, tham gia trong một cuộc phỏng vấn kéo dài bảy phút, và có 50 phút để viết bài tiểu luận.

Sau cùng là cuộc thi “Super Quiz Relay,” công chúng có thể dự thính và có các câu hỏi từ các chủ đề bao gồm Nghệ Thuật, Kinh Tế, Âm Nhạc, Ngôn Ngữ và Văn Học, Khoa học và Khoa học Xã hội.

Thành viên của đội dự thi, đa số cho biết rất hãnh diện về thành quả đạt được dù phai3i trai3i qua những khác biệt về cá tánh lúc ban đầu.

Liên lạc tác giả: [email protected]

Ông Phêrô Nguyễn Đức Hiển

10578486-CT14-PHERO NGUYEN DU...

Cụ Bà Trần Đình Rự

10580313-CP12-Ba TRAN DINH RU...

Little Saigon tổ chức vinh danh các bà mẹ

WESTMINSTER, California (NV) – Ngày Hiền Mẫu do Hội Phụ Nữ Việt Mỹ tổ chức sẽ bắt đầu lúc 4 giờ 30 phút chiều Chủ Nhật, 14 Tháng Năm, tại nhà hàng Seafood World, 15351 Brookhurst St., Westminster, CA 92683.

Dược Sĩ Ðỗ Kim Toàn, hội trưởng, cho biết ngày Mother’s Day của Hoa Kỳ được cộng đồng người Việt gọi là Ngày Của Mẹ, Ngày Hiền Mẫu, Ngày Từ Mẫu… đã đi vào sinh hoạt chính của cộng đồng người Việt tỵ nạn khắp nơi. Từ 17 năm nay, Ngày Hiền Mẫu được Hội Phụ Nữ Việt Mỹ tổ chức trọng thể và được sự tham gia của nhiều đồng hương tại Little Saigon.

Bà cho hay, vé mời các bà mẹ từ 80 tuổi trở lên đã được các gia đình đến nhận hết. Còn vé bán cho các gia đình con cháu đi theo cũng chỉ còn rất ít. “Tính ra số người sẽ tham dự đạt tới con số 500, cũng như mọi năm,” bà nói.

Theo bà, chương trình của ngày này trước hết là lời chúc thọ và tri ân hiền mẫu của hội, kế tiếp là cuộc vui chúc thọ các bà mẹ trên 80 tuổi và đặc biệt chúc mừng những cụ trên 90 tuổi đến tham dự.

Một cuộc thi vẻ đẹp lão niên với tên gọi “Hoa Hậu Lão Niên” dành cho các cụ từ 70 tuổi trở lên trong trang phục đẹp được tiếp diễn ngay sau đó. Hoa Hậu Lão Niên năm 2016, cụ bà Nguyễn Mộng Khanh, 93 tuổi, cho ban tổ chức biết sẽ đến để trao vương miện cho tân Hoa Hậu Lão Niên năm nay.

Bà hội trưởng cho hay, qua 16 năm tổ chức lễ vinh danh các bà mẹ, thì lần nào cũng là ngày hội vui chan hòa tình mẫu tử của các bà mẹ trẻ nhất, trên dưới 20, cho đến các bà mẹ xấp xỉ trăm tuổi.

“Chúng ta cùng có dịp nhớ đến công đức giáo dục của các bà mẹ, khi các mẹ cả đời chỉ biết nhường cơm sẻ áo lo cho chồng con bất kể đến thân mình. Mẹ Việt Nam được những người con, dù ở thành phần nào trong xã hội, cũng ghi nhận rằng mẹ lo cho con cái không chỉ lúc còn trẻ mà ngay cả khi có gia thất riêng, già đầu rồi, mẹ vẫn còn tiếp tục lo. Với mẹ thì con lúc nào cũng vẫn là con, đâu chỉ có lúc nhỏ cần bú mớm săn sóc. Ca dao Việt Nam đã có câu ‘Công cha như núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.’ Nước trong nguồn chảy ra thì có bao giờ cạn được,” bà nói.

Bà nói tiếp: “Mục đích thứ hai của hội tổ chức Ngày Hiền Mẫu hằng năm còn nhắm đến việc bảo tồn văn hóa, phong tục của người Việt. Vẫn biết với người Việt mình thì ngày nào cũng là ngày của mẹ cả nhưng chỉ định vào một ngày là để tập trung sự nhớ ơn mẹ trong cuộc sống bộn bề công việc, đôi lúc có thể lãng quên. Với mẹ Việt Nam thì hầu như không người mẹ nào đòi hỏi sự đền đáp công ơn của con cái, bởi vì các bà mẹ luôn nhủ thầm rằng nước mắt chảy xuôi chứ có bao giờ chảy ngược đâu. Và cũng bởi lòng mẹ Việt Nam bao la như biển Thái Bình. Ðã thế, khi gặp phải đứa con hư bất hiếu không nghĩ gì đến mẹ cha thì lại thường tự trách là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà!”

Người nhà Đoàn Thị Hương tổ chức họp báo tại Malaysia

Chia sẻ công việc tổ chức Ngày Hiền Mẫu, bà nói: “Chương trình ca nhạc giúp vui sẽ được thân hữu bốn phương đóng góp. Cựu nữ sinh của các trung học như Gia Long, Trưng Vương, Lê Văn Duyệt,… sẽ đóng góp dâng các bậc hiền mẫu nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc. Nhưng vui nhất là cuộc thi trang phục cho các bà mẹ.”

Tổ chức được cuộc vui chung trong Ngày Hiền Mẫu năm nào cũng thành công, bà hội trưởng luôn nhắc đến 25 chị em cựu nữ sinh của Gia Long, Trưng Vương, Lê Văn Duyệt và nhiều nữ trung học khác nữa, đã hết lòng đóng góp công sức, có khi cả tiền bạc vào việc tổ chức. Ai cũng nghĩ rằng đây là công việc vừa làm cho mẹ chung và cũng vừa làm cho chính mình.

Mọi chi tiết xin liên lạc Kim Toàn (714) 554-4121, Nguyệt Bích (714) 531-3466, Tuyết Trinh (714) 267-0932.

Chủ thuyết Cộng Sản và sự chia rẽ tình người

Trước khi có chủ thuyết Cộng Sản, loài người từ thủa ban sơ đã hình thành những mâu thuẫn, những định kiến, những giai cấp. Trong khi các tôn giáo và các chủ nghĩa nhân văn kêu gọi con người vượt qua định kiến, xóa bỏ lằn ranh giai cấp (chủng tộc) để hướng tới tình người, trong tình thương yêu của nhân loại thì khi chủ nghĩa Cộng Sản ra đời, lại khoét sâu vào vấn đề giai cấp, đề cao đấu tranh giai cấp để hướng tới một thế giới… đại đồng (không dựa trên tình thương, mà dựa trên bạo lực cách mạng với tên gọi là “chuyên chế vô sản” – chiến thắng toàn cục bằng bạo lực của một giai cấp).

Và chủ nghĩa Cộng Sản đã tạo ra những giới tuyến hữu hình và vô hình.

Tại Việt Nam (1954), ngăn sông Bến Hải theo Hiệp Ðịnh Genève. Miền Bắc theo Cộng Sản (dưới sự bảo trợ của Nga Cộng và Tàu Cộng), miền Nam theo chế độ tự do, dân chủ (dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ).

Tại bán đảo Triều Tiên (1953) lập khu phi quân sự Bàn-Môn-Ðiếm, ngăn cách hai miền Triều Tiên (Bắc Hàn và Nam Hàn).

Kể từ 1949, khi quân Cộng Sản của Mao chiếm được đại lục, đẩy phe Tưởng Giới Thạch ra đảo Ðài Loan. Thì eo biển Ðài Loan trở thành “giới tuyến” ngăn cách tình anh em – ruột thịt giữa những người Trung Hoa theo Cộng Sản và những người Quốc Dân Ðảng theo chủ nghĩa dân tộc-tự do.

Có thể kể thêm bức tường ô nhục ở Bá Linh, ngăn cách hai miền Ðông Ðức và Tây Ðức.

Ðằng sau những giới tuyến vô hình và hữu hình (ra đời bởi Cộng Sản) là những máu đổ, thịt rơi là nước mắt, là sự chia lìa vĩnh viễn của những đôi tình nhân tuổi trẻ. Là huynh đệ tương tàn, là cha con bắn vào nhau trong màn đêm giới tuyến. Là những người vợ, người mẹ đi tìm xác con, xác chồng, xác cha (không kể lằn ranh giới tuyến).

Về mặt chính sử (của Cộng Sản) chỉ ghi nhận việc xe tăng của Bắc Việt húc đổ cánh cửa cổng của dinh Ðộc Lập. Nhưng ít ai biết rằng, ngày mà Cộng Sản miền Bắc gọi là “giải phóng” miền Nam, đã có một người đàn ông nhảy lầu tự tử tại ngay Hà Nội.

Theo lời kể, người đàn ông đó tên là Bộ, là người miền Nam tập kết ra Bắc theo Hiệp Ðịnh Genève. Với sự tin tưởng là sau 2 năm sẽ có hiệp thương, tổng tuyển cử cho cả hai miền để có thể trở về Nam. Nhưng cuộc chiến đã kéo dài, đến nỗi không biết bao giờ sẽ kết thúc. Thất vọng, người đàn ông miền Nam không vợ không con kia, bỏ nhà nước ra ngoài, hành nghề đạp xích-lô để kiếm sống. Chủ yếu là kiếm tiền mua rượu, uống để quên những tháng ngày… Nghe tin miền Nam được “giải phóng,” ông ta leo lên một tòa nhà tập thể để từ đó phóng mình xuống, trước khi gieo mình xuống, ông ta hét lớn: “Tao bay về Nam đây!”

Cái chết của người đàn ông kia, không phải là cái chết duy nhất. Vào năm 1956, nhà văn Vũ Anh Khanh là dân Phan Thiết, tập kết ra Bắc, đã liều mình vượt sông Bến Hải để trở lại miền Nam. Nhưng ông chưa kịp đặt chân lên bờ Nam thì đã bị biên phòng miền Bắc phát hiện, họ dùng tên tẩm độc bắn chết ông. Xác ông chôn ở đâu, cho tới nay không ai rõ, hoặc đã chìm sâu dưới dòng nước lạnh của dòng sông ngăn đôi bờ giới tuyến.

Vũ Anh Khanh là một người viết văn, làm thơ có tài, bài thơ của ông được phổ nhạc, được nhiều người biết đến là bài: “Tha La xóm đạo.”

Tình cờ, chúng tôi có dự một buổi sinh nhật mừng thọ trên 70 của một nhà báo ở Sài Gòn. Trong buổi hàn huyên với bằng hữu cũ, chúng tôi nghe nhà báo về từ hải ngoại này kể lại. Ông cũng đã từng được đưa ra Bắc, nhưng trước khi giới tuyến đóng cửa ông đã tìm cách trốn về Nam.

Bạn của ông nhà báo, kể thêm: “Lúc nghe tin mầy bỏ trốn, tao lấy xe đạp rượt theo. Nhưng không kịp, tới được sông Bến Hải thì giới tuyến đã đóng cửa, tao bị đuổi về!”

Dù sau đó, ông bạn của nhà báo kia là dân tập kết nên được ưu ái đưa qua Hungaria đào tạo thành bác sĩ. Nhưng kể lại chuyện xưa, vị bác sĩ được Ðông Âu đào tạo vẫn tỏ ra hối tiếc, vì chậm chân chút xíu mà không kịp quay về bờ Nam.

Khi những người miền Bắc vô Nam (sau 1975) để nhận họ (bà con), thì họ được quà tặng ( hàng hóa). Vậy mới có câu là: “Miền Nam nhận họ, miền Bắc nhận hàng.” Nhưng sau 21 năm ngăn sông Bến Hải để “nội chiến” từng ngày, tâm tư tình cảm con người bị chia rẽ sâu sắc bởi ý thức hệ (dù là tự nguyện hay bị nhồi sọ), cũng đều trở nên nghi kỵ, dè dặt, xa lạ.

Bà N, di cư vô Nam từ năm 1954. Khi đi, bà bỏ lại người con gái lớn (cho người ta làm con nuôi, lúc đó cô này mới có 6 tuổi). Sau 1975, cô gái bị cho đi kia vô Nam tìm Mẹ. Nhưng bà N không muốn nhận con, vì bà đã có một gia đình khác. Hơn nữa, bà N không muốn cho cô con gái kia ở trong nhà, vì sợ dân “xã hội chủ nghĩa” nghèo ăn cắp đồ. Cô gái kia phải khóc tức tưởi mà trở về Bắc. Cuộc trùng phùng chỉ khiến cô thêm một lần tủi phận, và đó cũng là lần cuối cô gặp mẹ.

Bà Q di cư vô Nam bỏ lại hai người con trai sinh đôi ngoài Bắc. Hai anh này là con của người chồng trước (đã mất), bà tục huyền với người chồng sau là công chức cho Pháp nên bà theo chồng vô Nam. Vì ông sau có tính hay ghen, nên bà Q không dám dắt theo hai cậu con trai sinh đôi, lúc đó chừng hơn 10 tuổi.

Sau 1975, hai người con trai có vô tìm bà Q. Cuộc trùng phùng diễn ra khá khách sáo, dù bà Q từ ngày chồng mất cũng nghèo, không có gì để phải sợ hai cậu con ăn cắp. Hai người con cũng rất ý tứ, giúp gì cho mẹ được thì giúp, nhận họ chứ không nhận hàng và không bao giờ xin ngủ đêm lại trong nhà mẹ.

Trường họp của chú Hiệp thì khác. Cha của chú làm việc cho Pháp, sợ bị Việt Minh trả thù nên 1954 di cư vô Nam. Lúc đó chú Hiệp còn nhỏ, còn mẹ chú vẫn ở lại Hà Nội, vì mới sanh con gái được hơn tuần tuổi. Cha chú Hiệp thì nghĩ đơn giản là sau 2 năm “hiệp thương” là có thể trở về Hà Nội. Nhưng điều đó không diễn ra, cha chú Hiệp mất tại Sài Gòn, mẹ chú mất ngoài Hà Nội. Sau 1975, hai anh em chú Hiệp “côi cút” đi tìm nhau. Chú Hiệp rất thương em gái, một thứ tình cảm tự nhiên chứ chẳng hề “chính trị, chính em” gì ráo. Dù chú cũng từng mang “lon” hạ sĩ, trưởng xa thiết giáp của quân lực VNCH.

***

Dù cuộc trùng phùng sau 1975 là một cuộc trùng phùng đầy đau đớn. Nhiều người sống ở bờ Nam sông Bến Hải không muốn có cuộc trùng phùng (bị cưỡng bức) bằng bạo lực và nhiều thủ đoạn tinh vi.

Nhưng ngày nay, qua phương tiện truyền thông, nhìn cái cảnh hàng rào kẽm gai ngăn đôi bờ giới tuyến ở khu phi quân sự Bàn-Môn-Ðiếm gắn đầy những bức thư tay gởi cho người thân bên kia giới tuyến lòng người không khỏi xót xa. Và càng không cầm nổi nước mắt, khi thấy cảnh những người già thẫn thờ nhìn qua hàng rào ngăn cách vời vợi kia. Mấy chục năm xa cách rồi không được về cố quận, nắm bàn tay của người thân. Ai gây ra cuộc chia rẽ đau lòng dường này?

Người ta có thể chỉ thẳng vào chủ thuyết Cộng Sản mà nói rằng: “Ðây là thứ tà thuyết của quỷ dữ chống lại loài người!”

Lần dò theo bước chân thi ca Nguyễn Ngọc Hạnh

Cách đây ba năm, lần đầu tiên Nguyễn Ngọc Hạnh đến với dutule.com. Tôi chọn được hai bài lục bát và một bài bảy chữ, làm thành bài “giới thiệu chân dung” tiếng thơ xa, lạ, nhưng đã mang đến cho tôi ít, nhiều bất ngờ.

Một ngày cuối năm, tôi không nghĩ lại nhận được tập bản thảo “Phơi Cơn Mưa Lên Chiều” của anh. Thật tình, khi mở tập thơ, tôi không chờ đợi anh sẽ đem đến cho thơ những biến-động-chữ-nghĩa gì đáng kể, nhiều hơn thơ trước. Bởi lần đầu đọc thơ anh, từng khiến tôi phải chú ý với những câu thơ khá mới, như:

hình như ai vấp chân mình
hớ hênh chân bước gập ghềnh bàn chân

Hay:

ai gõ mạn thuyền trên sông vắng
mà mái chèo cằn cựa đến xa xăm

Tôi vẫn có xu hướng thiếu tin tưởng vào đường bay thi ca của những nhà thơ trung-niên, trước hiệu-ứng-thời-gian. Đó là hiện tượng thời gian bào mòn cảm xúc, khô, sần rung động; khi sung mãn tuổi trẻ như thủy triều rút đi, xa lần bờ bãi…

Riêng với Nguyễn Ngọc Hạnh: Tôi lầm.

Qua tập thơ “Phơi Cơn Mưa Lên Chiều,” tôi cảm tưởng, dù có thêm bao nhiêu năm, tháng qua đi, dòng sông thi ca có dễ vẫn đem phù-sa-chữ-nghĩa về cho thơ của anh, như đã. Cảm tưởng vừa nói, nơi tôi, sớm dấy lên khi nhận ra:

Ngay từ những “cơn-mưa-trí-tuệ” đầu tiên trong “…phơi lên chiều” của anh, cho thấy từ bệ phóng chiêm nghiệm nhân sinh, lao lung kiếm tìm cái mới mà, chữ, nghĩa của anh luôn là “biểu-tâm-đồ-thi-ca” chân-thiết nhất, dù vẫn trong cái khung nền thất-tình muôn đời của nhân loại:

không rực rỡ cầu vồng bảy sắc
mây in đời em vào tôi xanh biếc

vét cạn lòng giếng ấy
chỉ nghe tiếng gầu rơi

khi có thơ in lần đầu
tôi tìm tôi trong bài thơ ấy
đến bài thơ cuối đời
lại đọc lòng tôi vậy.”

sẽ không còn lặn lội bờ sông
như cánh cò trong lời ru của mẹ
mới viết được đôi dòng như thế
bỗng bàng hoàng gặp lại nỗi đau xưa

Ở “Phơi Cơn Mưa Lên Chiều,” nơi chốn và hình ảnh người mẹ, không chỉ như hai ngọn hải đăng lớn trong biển nghiệp thi ca anh mà, với tôi, nó còn mang tính song-sinh của tâm-lượng thi sĩ giữa con người và đất nước nữa…

Lịch sử thi ca thế giới, nhất là thi ca Việt Nam, dường như chưa tác giả nào quên nói về mẹ. Nhưng cách nói về mẹ của Nguyễn Ngọc Hạnh, là cách nói trước đây, ta chưa hề thấy:

Mẹ sinh ra trong rơm rạ
Nên hương đồng còn thơm mãi đời anh

Hoặc trong bài “Qua Đò, Nhớ Mẹ,” anh viết:

Không gọi đò, con gọi mẹ ơi
Trên bến sông này
ngày xưa mẹ tắm
Nước tận đầu nguồn
chảy ra biển lớn
mang theo phù sa
từ sữa mẹ ngọt ngào…
Không gọi đò, con gọi mẹ ơi!
Sông thì hẹp
mà vô bờ đến vậy
Con đi qua hết một thời trai trẻ
Từ chiếc đò lòng mẹ
Qua sông
Ôi con đò lòng mẹ
mênh mông!

Hoặc nữa, bài “Quê Mẹ:”

Con đường quê dài như đời mẹ
Tuôỉ thơ buồn trôi giữa mù khơi
Mẹ nhớ ai như sông nhớ suối
Sông dạt dào lòng mẹ, đời tôi

Có những đêm tôi nằm thức trắng
Chênh chếch đời một nửa vầng trăng
Trăng nghiêng bóng mẹ trên đầu rẫy
Như gửi niềm đau xuống đất này…”

Về nơi chốn, anh cũng có những câu thơ đẹp. Cái đẹp của những hình ảnh, tên gọi, đã ẩn tàng trong máu huyết:

Cái làng ấy ra đi cùng tôi
mà tôi nào hay biết
Chỉ mỗi điều giữa câu thơ tôi viết
con sông quê bóng núi cứ chập chờn

Mấy câu thơ trên của anh, khiến tôi liên tưởng tới hai câu thơ nổi tiếng của Chế Lan Viên: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn.” Nhưng “đất hóa tâm hồn” là một liên tưởng phiếm định vì tính mơ hồ của hình tượng. Ở Nguyễn Ngọc Hạnh thì đất của làng, rất cụ thể. Nó được chỉ danh rõ ràng:

– Thứ nhất: Đất đây là “cái làng.”

– Thứ hai: Cái làng ấy “nó” đi theo tác giả.

– Thứ ba: “Con sông quê, bóng núi cứ chập chờn” trong anh, dù nhà thơ đi đâu, ở bất cứ nơi đâu. Tới hôm nay, tôi chưa được đọc câu thơ nào nói về sự gắn bó thịt, xương giữa nơi chốn và con người cảm động hơn thế.

Lại nữa, nơi chốn trong thơ Nguyễn Ngọc Hạnh còn được chỉ đích danh, như xác định tính… “sở hữu” người yêu của mình:

Đà Nẵng nơi này gió se lòng
Mây dưới chân đồi như dòng sông
Ai đứng bên kia bờ Vọng Nguyệt
Trăng ngàn năm cũ nay còn không

Dường như tình yêu mẹ và tình yêu nơi chốn, với anh, là một cặp song sinh? Nên đôi khi tình yêu mẹ và nơi chốn chỉ là một.

Là một, ngay trong những bài lục bát vốn là một trong vài thể thơ được coi là “điểm mạnh” của cõi-giới thơ anh. Mặc dù thơ sáu, tám của anh vẫn còn phong-cách kể chuyện. Nhưng đó là chuyện kể với ngôn ngữ mới và, sự giàu có của những xúc động tự nguồn:

Chiều buồn phố rất nên thơ
Qua sông mà cứ mong chờ hoàng hôn
Chiều lên nửa phố chiều trông
Người đi từ phía bão giông chưa về!

Tảo tần đời mẹ chân quê
Bao năm lặn lội đi, về triền sông
Nón che không hết mùa Đông
Phố che không hết nỗi buồn trần gian

Soi bóng mẹ xuống sông Hàn
Trời không xanh vẫn sáng trong một màu
Biết tìm đâu giữa mai sau…

Nếu trong mấy bài thơ của anh tôi được đọc cách đây nhiều năm là tính mới mẻ trong so sánh, liên tưởng thì ở thi phẩm “Phơi Cơn Mưa Lên Chiều” những đặc tính ấy của thơ anh, có phần phong phú, sâu, lắng hơn nữa. Thí dụ:

Khi em cầm ngọn gió cuối Thu
Chiếc lá vàng rơi vào bài thơ tình phai nhạt…

Tới đây, tôi thấy không thể tiếp tục quan điểm “chỉ gợi ý” với những dòng thơ chọn được mà, xin phép bạn đọc, cho tôi được nói rõ hơn, cảm nhận của mình về hai câu thơ trên của anh.

Đứng về phương diện kỹ thuật, tôi không biết Nguyễn Ngọc Hạnh cố ý hay vô tình nhân cách hóa “ngọn gió cuối Thu,” cho người con gái cầm trên tay? Để, vì là ngọn gió cuối thu, nên hình ảnh chiếc lá vàng hiện ra ở câu thơ kế tiếp rất ứng hợp với ngữ-cảnh. Và, chiếc lá vàng lại “rơi” trong một ngữ-cảnh cũng không thể thích hợp hơn là: “bài thơ tình phai nhạt” (như sự thôi xanh của những chiếc lá cuối mùa).

Tôi gọi đó là kỹ thuật liên-tưởng-gián-cách. Không cần chiếc cầu nối “liên từ” (conjunction) nào. Một thi sĩ khác, để “hiển thị” hoặc, muốn đem sự dễ hiểu đến cho người đọc, có thể sẽ viết “Khi em cầm ngọn gió cuối thu, ‘khiến’ anh nghĩ tới lá vàng. Và chiếc lá vàng ấy, đã rơi vào ‘bài thơ tình phai nhạt.’”

***

Tới đây, tôi nghĩ không nên viết thêm điều gì nữa, về cõi-giới thơ mênh mông kênh, mạch của Nguyễn Ngọc Hạnh. Vì có viết thêm bao nhiêu, cũng sẽ không đủ. Nên, tôi xin khép lại bài viết này, bằng bài “Còn Nợ Phía Bèo Trôi.” Một bài thơ cho thấy tấm lòng biết ơn đời, biết ơn người và, biết ơn luôn cả rác rến (phía bèo trôi) của cuộc sống, một khi tác giả phải đi xa, khuất, biệt cuộc đời này:

Biết lấy gì để tặng cơn mưa
Cứ lất phất bay như gió nhẹ
Cứ rơi rơi trong chiều lặng lẽ
Mưa cứ mưa đan chéo nỗi buồn

Biết lấy gì để tặng hoàng hôn
Ai đã nhuộm màu trời huyền ảo
Đâu dễ vẽ nên chiều quyến rũ
Dễ pha chiều vào giữa hồn tôi

Biết lấy gì để tặng đêm trôi
Lấy gì lấp đầy hao khuyết
Khi yêu ai nói lời hối tiếc
Thôi đừng bịn rịn với chiều buông

Biết lấy gì để tặng nỗi buồn
Xin trích đời tôi ngày gió bão
Trích phận em phập phù thiếu nữ
Chẳng có ngày vui đàn bà…

Lấy gì đây để tặng đời tôi
Khi giấc mơ sắp khép lại rồi
Biết trích vào đâu mà gửi lại
Câu thơ còn nợ phía bèo trôi…

Tôi trộm nghĩ, nếu Nguyễn Ngọc Hạnh băn khoăn về món nợ tinh thần của anh với “phía bèo trôi,” thì, những người đọc thơ anh, rồi đây, sẽ lấy gì để trả món nợ mà, một đời anh đã tự nguyện hiến, tặng qua thi ca?

(Garden Grove, Tháng Tư 2017)

—–
Chú thích:

(1) Mời đọc thêm “Một Mảng Trời Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh,” dutule.com ngày 17 Tháng Mười Một, 2014.
(2) Có bản chép thơ Chế Lan Viên: “Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.” (Nguồn Wikipedia)

Kích pháo tự chế, cả nhà ở Nam Định 3 chết, 1 bị thương

NAM ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Khi người dân xã Trực Phú, huyện Trực Ninh, chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng nổ như bom xảy ra tại nhà một hộ dân. Vụ nổ làm một người đàn ông và hai trẻ em thiệt mạng.

Theo báo điện tử VietNamNet, khoảng 9 giờ tối 13 Tháng Tư, vụ nổ tại nhà ông Nguyễn Văn Thử (69 tuổi), xóm Thanh Minh, xã Trực Phú, khiến ba người chết là ông Nguyễn Văn Duy (31 tuổi), cháu họ ông Thử; hai anh em Nguyễn Văn Trí (10 tuổi), và Nguyễn Văn Nam (5 tuổi), cháu nội ông Thử. Riêng con trai ông Thử là anh Nguyễn Văn Thụy, bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Ông Trần Kha, chánh văn phòng ủy ban tỉnh Nam Định, cho biết nguyên nhân do nhóm người ở nhà ông Thử nhồi thuốc pháo vào ống tuýp nước, sau đó kích điện để làm pháo thì đột nhiên phát nổ.

Theo báo Người Lao Động, sắp tới tại địa phương này sẽ có lễ hội, nên người nhà ông Thử đã chế tạo pháo dùng cho dịp lễ và không may gặp nạn.

Hôm 14 Tháng Tư, báo điện tử VNExpress đưa tin, trưa cùng ngày, tiếng nổ lớn phát ra tại dãy trọ nằm cuối hẻm 903 đường Trần Xuân Soạn, quận 7, Sài Gòn, khiến nhiều người hoảng sợ vì khói lửa nghi ngút, bao trùm căn phòng số 3.

Công an Việt Nam bất lực với nạn buôn người trong nước

Công an phường cùng người dân dập tắt đám cháy, phát hiện bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (31 tuổi) tử vong, nghi do ngạt khí. Hàng chục bình gas mini tại hiện trường bị thu giữ. Vợ chồng bà Thủy thuê trọ ở đây khá lâu, hằng ngày bán dạo bắp xào, trứng vịt lộn… Lúc xảy ra sự việc nạn nhân đang chuẩn bị đồ đi bán, còn người chồng đi lấy hàng. (Tr.N)

Luật Di Trú: Child Status Protection Act (phần 2)

Luật Di Trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, www.NguyenLuu.com, phụ trách mục“Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hằng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California, được Luật Sư Đoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 259,000 luật sư nhưng chỉ có 216 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú, trong số đó có Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong từng làm việc cho Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS). Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và bổ túc các tài liệu cần thiết để được Sở Di Trú chấp thuận.

Kỳ trước tôi đã trình bày Điều Khoản 2 của Đạo Luật Child Status Protection Act (CSPA) và kỳ này tôi xin trình bày tiếp theo Điều Khoản 3 của Đạo Luật Child Status Protection Act.

Đạo luật này có hiệu lực từ ngày ban hành (tức là ngày 6 Tháng Tám 2002) và được áp dụng vào những hồ sơ như sau:

1. Những đơn bảo lãnh (đơn I-130) được chấp thuận mà đơn xin chiếu khán hoặc đơn xin thay đổi tình trạng di trú chưa được quyết định.

2. Những đơn bảo lãnh (đơn I-130) đang chờ đợi sự quyết định trước khi hoặc sau khi ngày đạo luật được ban hành.

3. Những đơn đang chờ đợi sự quyết định của Bộ An Ninh Nội Chính (tức là Sở Di Trú) hoặc Bộ Ngoại Giao (tức là Lãnh Sự Hoa Kỳ).

Nhưng trước khi trình bày những điều khoản đó tôi xin sơ lược qua những diện bảo lãnh thân nhân. Diện bảo lãnh theo diện thân nhân gồm có hai loại. Loại thứ nhất là Immediate Relative và loại thứ hai là Family Based Preference.

1. Diện Immediate Relative là diện bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi (con nuôi và con mồ côi cũng được lọt vào diện này), cha hoặc mẹ của công dân Hoa Kỳ, và diện này là diện bảo lãnh thân nhân mau nhất so với những diện bảo lãnh thân nhân khác.

2. Diện Family Based Preference được chia ra làm 5 Preferences (tức là năm ưu tiên). Ưu tiên 1 được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ. Ưu tiên 2A được dành cho vợ, chồng, hoặc con cái dưới 21 tuổi của thường trú nhân. Ưu tiên 2B được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của thường trú nhân. Ưu tiên 3 được dành cho những người con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ. Ưu tiên 4 được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.

CSPA áp dụng cho diện Family Based Preference (diện ưu tiên)

Điều Khoản 3 của Child Status Protection Act (CSPA) được áp dụng để ngăn ngừa sự quá 21 tuổi của những người con được thừa hưởng (beneficiaries) của thường trú nhân, và con của người được bảo lãnh (trong những diện như là ưu tiên 3, ưu tiên 4…). Điều khoản này khác với Điều Khoản 2 là Sở Di Trú sẽ không dựa vào ngày đơn bảo lãnh nộp để xác định rằng một người dù đã trên 21 tuổi VẪN được coi như là con TRẺ dưới 21 tuổi để được hưởng quyền lợi di trú.

Tuổi của người thừa hưởng tính theo công thức của đạo luật Child Status Protection Act như sau:  1) Tuổi của người thừa hưởng vào ngày đầu tiên của tháng khi ngày ưu tiên đáo hạn hoặc. 2) Tuổi của người thừa hưởng vào ngày đơn bảo lãnh được Sở Di Trú chấp thuận nếu chiếu khán đã đáo hạn khi hồ sơ bảo lãnh được chấp thuận. Sau đó lấy tuổi của người thừa hưởng trừ đi số ngày từ ngày đơn bảo lãnh nộp tới ngày đơn bảo lãnh được chấp thuận, và đó sẽ là tuổi của thừa hưởng tính theo đạo luật Child Status Protection Act với điều kiện người thừa hưởng nộp đơn xin chiếu khán hoặc thay đổi tình trạng di trú trong vòng một năm khi ngày ưu tiên đáo hạn.

Để áp dụng công thức của đạo luật CSPA, trước tiên chúng ta phải tính tuổi hiện tại của người thừa hưởng trước khi trừ tuổi.

Như tôi đã trình bày vừa rồi: 1) tuổi của người thừa hưởng vào ngày đầu tiên của tháng khi ngày ưu tiên đáo hạn hoặc 2) tuổi của người thừa hưởng vào ngày đơn bảo lãnh được Sở Di Trú chấp thuận nếu ngày ưu tiên đã đáo hạn khi hồ sơ bảo lãnh được chấp thuận.

Điển hình là ngày ưu tiên đáo hạn của hồ sơ bảo lãnh là Tháng Sáu, 2008, thì chúng ta phải tính vào ngày 1 Tháng Sáu, 2008, tuổi của người thừa hưởng là bao nhiêu vì đó là ngày đầu tiên của tháng khi ngày ưu tiên đáo hạn.

Nhưng nếu chiếu khán đã đáo hạn vào Tháng Sáu 2008, nhưng hồ sơ chưa được Sở Di Trú chấp thuận cho khi tới ngày 10 Tháng Bảy 2008, thì chúng ta phải tính vào ngày 10 Tháng Bảy 2008, tuổi của người thừa hưởng là bao nhiêu.

Sau khi tính được tuổi của người thừa hưởng thì chúng ta dùng tuổi của người thừa hưởng trừ đi số ngày từ ngày đơn bảo lãnh nộp tới ngày đơn bảo lãnh được chấp thuận và đó sẽ là tuổi của người thừa hưởng theo đạo luật CSPA.

Điển hình là người bảo trợ nộp đơn bảo lãnh cho người anh (Diện Ưu Tiên 4). Dưới diện ưu tiên, thì gia đình (tức là vợ hoặc chồng và những người con dưới 21 tuổi) của người được bảo lãnh sẽ được hưởng chung một hồ sơ.

Khi người em nộp đơn bảo lãnh cho người anh thì người anh có vợ và một người con đúng 9 tuổi. Khi ngày ưu tiên đáo hạn, thì người con là 21 tuổi và 10 tháng. Thời gian từ ngày đơn bảo lãnh nộp tới ngày đơn bảo lãnh được chấp thuận là 12 tháng. Tuổi của người đó sẽ được thụt xuống 12 tháng. Người con sẽ được xác định là 20 tuổi và 8 tháng và người đó sẽ được tiếp tục xác định rằng là dưới 21 tuổi và sẽ được tiếp tục chung một hồ sơ với người cha.

Tuy nhiên quý vị cũng nên lưu ý là tuổi của người thừa hưởng theo đạo luật CSPA chỉ được áp dụng với điều kiện người thừa hưởng phải nộp đơn xin chiếu khán hoặc thay đổi tình trạng di trú trong vòng một năm khi ngày ưu tiên đáo hạn.

Điển hình là khi một công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho người con độc thân trên 21 tuổi và người cháu nội. Lúc nộp đơn bảo lãnh người cháu nội được 20 tuổi. Sáu năm sau, tức là người cháu nội được 26 tuổi, ngày ưu tiên đáo hạn nhưng hồ sơ bảo lãnh chưa được Sở Di Trú chấp thuận cho tới 1 năm 10 ngày sau khi ngày ưu tiên đáo hạn, lúc đó người cháu nội được 27 tuổi 10 ngày, thì Sở Di Trú mới chấp thuận hồ sơ bảo lãnh.

Cho nên tuổi của người thừa là 27 tuổi 10 ngày trừ đi thời gian từ ngày đơn bảo lãnh nộp tới ngày đơn bảo lãnh được chấp thuận là 7 năm 10 ngày. Tuổi tính theo đạo luật CSPA thì người cháu nội chỉ có 20 tuổi thôi. Nhưng vì người cháu nội này không nộp đơn xin chiếu khán trong vòng một năm ngày ưu tiên đáo hạn vì hồ sơ bảo lãnh chưa được Sở Di Trú chấp thuận cho tới khi 1 năm 10 ngày sau cho nên người cháu nội này không được áp dụng đạo luật CSPA.

Một điển hình nữa là người bảo lãnh là thường trú nhân nộp đơn bảo lãnh cho người con. Khi đơn bảo lãnh nộp, người con đó độc thân và mới có 15 tuổi (Diện Ưu Tiên 2A). Khi ngày ưu tiên tới hạn, thì người con đó là 21 tuổi và 10 tháng. Thời gian từ ngày đơn bảo lãnh nộp tới ngày đơn bảo lãnh được chấp thuận là 9 tháng. Tuổi của người đó sẽ được trừ đi 9 tháng. Người con sẽ được xác định là 21 tuổi và 1 tháng và người đó sẽ không được tiếp tục xác định rằng là dưới 21 tuổi và sẽ bị chuyển sang Diện Ưu Tiên 2B (diện ưu tiên cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân).

Bản tin chiếu khán

Theo yêu cầu của quý bạn đọc, sau đây là Bản Thông Tin Chiếu Khán cho Tháng Năm, 2017.

Ưu Tiên 1 – priority date là ngày 8 Tháng Mười Hai, 2010, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu Tiên 2A – priority date là ngày 15 Tháng Bảy, 2015, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu Tiên 2B – priority date là ngày 1 Tháng Mười, 2010, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu Tiên 3 – priority date là ngày 15 Tháng Sáu, 2005, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu Tiên 4 – priority date là ngày 8 Tháng Năm, 2004, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.

Quý vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hằng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2017-05%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html

Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương hoặc Luật Sư Lưu Trọng Cẩm Thương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.NguyenLuu.com. Điện thoại (949) 878-9888.

Thăm thắng cảnh nổi Venezia, Italy

Tôi biết đến thành phố Venice là nhờ Marco Polo một nhà du hành Venetian của thế kỷ 14. Ông là người Venezia đã đến Trung Hoa và từng làm quan dưới thời nhà Nguyên Mông bên Trung Quốc. Cuối đời ông được phép trở về lại quê hương Venice.

Ông viết hồi ký nói về các nơi chốn ông đã từng ở bên phương Đông, trong đó có các thành phố miền Giang Nam Trung Hoa. Marco Polo khen ngợi vẻ đẹp hai thành phố của Giang Nam là Tô Châu và Hàng Châu. Tuy nhiên ông lại không nói gì nhiều về Venezia của ông. Có phải chăng Venezia vào thời của ông không được đẹp như ngày nay!

Trước Ý có rất nhiều thành phố nổi tiếng trên thế giới về các di tích lịch sử văn hóa, các nghệ thuật điêu khắc, họa tranh thời phục hưng mà mọi người ai cũng ước ao được một lần đặt chân đến thưởng ngoạn. Chẳng hạn như các thành phố Rome, Florence, Milan, Pisa, Napoli… những thành phố này có một bề dày về văn hóa, kiến trúc và lịch sử hơn là các phong cảnh thiên nhiên sông nước biển hồ.

Riêng Venezia (hay còn gọi Venice) thì khác, thành phố này ngoài các điểm di tích văn hóa lịch sử mà Venice còn cho du khách có dịp thưởng ngoạn nét đẹp của thiên nhiên của nó. Các con kênh đào (canals) chằng chịt nối liền nhau tạo ra một không gian riêng biệt cho thành phố đảo. Các cung điện nhà thờ dường như được xây nổi trên mặt nước, phương tiện duy nhất để người ta di chuyển đến mọi nơi trong thành phố là bằng thuyền.

Rialto Bridge bắc ngang kênh đào lớn Grand Canal, biểu tượng của Venice. (Hình: ATNT Tours & Travel)
Rialto Bridge bắc ngang kênh đào lớn Grand Canal, biểu tượng của Venice. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Cuốn phim “Tourist” do hai tài tử Johnny Depp và Angelina Jolie đóng cũng được quay tại Venice. Người ta đã dùng các thắng cảnh nổi tiếng trên đảo chính của Venice lồng vào các đoạn phim. Nếu bạn đã có dịp đến Venice, chỉ cần một thoáng các hình ảnh trong phim “Tourist” lướt qua cặp mắt, nó sẽ giúp bạn nhớ lại được khá nhiều hình ảnh về thành phố kênh đào này.

Venezia còn gọi là Venice nằm về phía Đông Bắc Ý và bao gồm một phần bên trong đất liền và rất nhiều đảo nằm san sát nhau trên một hồ nước mặn Veneta rộng lớn gần 600 km2 và hồ tuôn chảy vào biển Adriatic.

Phố chính của Venice không nằm trong phần đất liền mà lại nằm trên đảo chính lớn nhất. Mestre và Marghera là hai quận lớn của Venice nằm trong lục địa. Còn các đảo thì được phân chia thành sáu quận khác nhau, trong đó San Marco là nơi sầm uất và phồn thịnh nhất. Có lẽ tất cả sinh hoạt chính, cũng như các di tích lịch sử và văn hóa của Venice đều tụ về đảo lớn, nơi mà con kênh đào lớn (Grand Canal) chảy xuyên qua tạo thành nguồn mạch nước chính của cư dân sinh sống trên đảo.

Tìm hiểu về lịch sử của Venice quả thực là một điều khó nhớ vì khu vực này ngày xưa không có vua mà chỉ có quan tổng trấn (doge) trấn giữ vùng này. Tuy không phải là vua, nhưng không vì thế mà các quan tổng trấn lại yếu thế về quyền lực. Cung điện của họ cũng rất uy nghi, giàu có, sang trọng không kém gì các vương triều vào thời đó. Quân binh của họ cũng rất là dũng cảm và thiện chiến.

Vào thăm cung điện Doges’ Palace và ngôi nhà thờ Basilica of St. Mark, du khách mới nhận thấy được sự giàu có và nét uy nghiêm của nó. Mặc dù 98% người dân Venetian theo Thiên Chúa Giáo nhưng kiến trúc ngôi nhà thờ St. Mark lại cho thấy được nét nghệ thuật theo phong cách Byzantine của đế chế Đông La Mã ngày xưa.

Nhà thờ Basilica of St. Mark. (Hình: ATNT Tours & Travel)
Nhà thờ Basilica of St. Mark. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Người ta dùng vàng để trang trí bên trong nhà thờ St. Mark, chẳng hạn như bức Gold Altarpiece là một bức khảm nghệ thuật tuyệt đẹp được khảm khắc bằng vàng và bạc. Ngoài ra, bức tranh mosaic miêu tả về sự phát hiện một phần xác thân của Thánh Mark cũng là một nghệ thuật mosaic rất công phu và trang trọng trong nhà thờ.

Trần nhà cung điện Doges Palace cũng được chạm trổ bằng vàng và được trang trí bằng những bức họa tranh của các họa sĩ Venetian nổi tiếng. Cung điện Doges’ Palace không chỉ là nơi cư trú cho các quan tổng trấn, đồng thời cũng là nơi chứng tỏ uy quyền của họ. Vì tất cả quyền lực đều được tập trung về đây, nên những phòng hội họp tối cao của các quan tổng trấn đều được trang trí nhằm biểu hiện ra sự uy nghiêm và quyền lực của họ.

Nhưng đến Venice thì hình như du khách không phải để lắng nghe về lịch sử của thành phố. Hầu như điểm mà du khách cần ở Venice là cái không gian thoáng rộng của đảo, của các con kênh đào, của biển, của hồ. Tất cả không gian này nối kết lại tạo thành sự thoải mái và thơ mộng cho người thưởng ngoạn.

Du ngoạn Venice, thông thường thì du khách có thể ở bên phía đất liền Mestre hay đi thuyền sang quận San Marco. Thuyền máy chạy chừng 20 phút là đưa du khách đến bến thuyền nằm dọc theo dãy phố Riva degli Schiavoni, nơi sầm uất nhộn nhịp suốt ngày. Chỉ khi nào mặt trời tắt nắng, sự nhộn nhịp mới tạm vắng vẻ trả lại sự yên tĩnh cho San Marco.

Gần đó là khu vực Basin of St. Mark, gồm có cung điện Doges’ Palace với cổng vào Piazzetta. Nơi dây có hai cột trụ cao, một dựng tượng một con sư tử có cánh và một dựng tượng thánh St.Theodore. Sau lưng cổng vào Piazzetta là ngôi thánh đường Basilica St. Mark, Tháp Chuông Bell Tower, quảng trường St. Mark, và Clock Tower. Đây có thể được xem như những điểm di tích lịch sử chính yếu của Venice mà du khách cần biết và nhớ để sau này còn có dịp nói với bạn bè về “ngôi nhà thờ Thánh Mark và cung điện các quan tổng trấn Venice” nằm ở chỗ nào ở trong thành phố Venice.

Khu vực Basin of St. Marks. (Hình: ATNT Tours & Travel)
Khu vực Basin of St. Marks. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Nếu bạn muốn “khoe” với bạn bè bằng hình ảnh thì bạn phải đứng chụp hình chung với cây cầu Rialto Bridge nối liền hai bên bờ sông kênh đào Grand Canal, đây là một biểu tượng cho Venice mà không đâu có được. Hoặc là bạn đi vào các con phố nhỏ ngắm nhìn những chiếc thuyền nhỏ “gondolas” đang luồn lách giữa các con kênh đào tạo cho người thưởng ngoạn nhìn thấy được một nét độc đáo khác của Venice mà ngay cả Las vegas cũng không thể copy 100% được.

Dạo quanh trong khu quận San Marco, đâu đâu du khách cũng đều gặp các quán cà phê và các tiệm ăn khắp mọi nơi. Nếu bạn đã từng trả tiền để thưởng thức các ly cà phê ở London hay Paris rồi thì bạn nhận thấy giá cả ở Venice cũng không đắt lắm.

Nhưng bạn rất phải cẩn thận giá cả với các tiệm ăn. Bạn nên hỏi biết thật rõ giá cả các món ăn, giá đó bao gồm những món gì (cơm, bánh mì, rau, cà chua có tính tiền riêng không), giá có bao gồm phí phục vụ chưa? Nếu chưa bao gồm thì bạn nên nhớ sẽ cộng thêm 15% nữa. Nếu bạn không chú ý điều này, đôi khi bạn bị chặt chém và bực mình với các điều này không ít.

Các đồ kỷ niệm bán tại Venice tương đối là rẻ vì phần lớn đều “made in China.” Những chiếc mặt nạ hóa trang là một điểm văn hóa riêng biệt cho thành phố Venice. Giá cả những chiếc mặt nạ này cũng không quá đắt vì chúng đều được làm tại Trung Quốc.

Chỉ trừ những món hàng đặc sản của Venice như crystal rất đắt tiền nhưng bù lại rất đẹp, rất nghệ thuật và có phẩm chất (loại của Ý lúc nào cũng đắt tiền hơn, mua giá rẻ thì chắc là “made in RPC,” tức Trung Quốc). Nhưng bạn chớ nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của những người bán hàng mà mua crystal từ các cửa hàng ở Venice gửi về nhà bạn. Bạn có thể đặt mua một “con chó crystal,” nhưng bạn sẽ nhận được một “con mèo crystal” mà bạn không làm gì họ được!

Thuyền Gondola trên kênh đào Canal, một hình ảnh đặc thù của Venice. (Hình: ATNT Tours & Travel)
Thuyền Gondola trên kênh đào Canal, một hình ảnh đặc thù của Venice. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Ngày xưa, chắc hẳn bạn có dịp nghe đến phong cảnh hữu tình trên sông lạch Venice, bạn thích thơ mộng, mơ có ngày ngồi trên thuyền gondola với người yêu, mơ có anh chàng chèo đò Venetian vừa chèo vừa hát. Giấc mơ đó sẽ đến thật tốt lành nếu bạn chịu khó hỏi giá cả cho thật rõ ràng, còn không giấc mơ của bạn biến thành ác mộng trong suốt chuyến nghỉ mát của bạn.

Napoleon Bonapart cũng đã đến Venice và khen khu vực quảng trường St. Mark rất đẹp. Richar Wagner, vị nhạc trưởng nổi tiếng thế giới từng làm say mê nhà vua Ludwig II của Bavaria (chủ nhân của ngôi lâu đài thần tiên Neuschwanstein), cũng gọi Venice là một thành phố tuyệt diệu, ông đã có cảm hứng rất nhiều khi ngắm ánh trăng trên các đảo Venezia.

Nhận xét của các nhân vật nổi tiếng chắc hẳn không sai khi phán đoán như thế về Venice. Điều này khác hẳn ý nghĩ mà Macro Polo cho là Venice “tầm thường.” Những thắng cảnh kể trên của Venice phần lớn đều xuất hiện sau thời điểm của Marco Polo. Ông mất năm 1324 nên có lẽ Marco Polo cũng chưa có dịp nhìn thấy Venice vào thời điểm bây giờ nên không có cơ hội nói hết được cái đẹp của Venice ngày nay.

Tôi đã đến Tô Châu từ nhiều năm trước, Tô Châu không cho tôi cái nhìn thoáng rộng như Venice vì Tô Châu không có biển sông hồ. Tô Châu không thể so sánh với Venice cho dù có một số kênh đào chảy quanh thành phố, nhà cửa Tô Châu cổ thấp hẹp, một ít cảnh trí về vườn làm sao sánh bằng với cảnh thiên nhiên thoáng rộng.

Bây giờ các tòa nhà cao được xây cất hiện đại nên Tô Châu phố cổ còn là bao! Một ngọn Hổ Khâu Sơn với cái tháp nghiêng Vân Thạch của Tô Châu không phải là một nét đẹp thiên nhiên. Đó chỉ là một điểm văn hóa ngày xưa của nước Việt, điều này càng làm cho tôi nhớ về Việt Vương Câu Tiễn, nhớ đến câu chuyện rửa hận mối thù của nước Việt đối với nước Ngô, nhớ đến chữ “Nhẫn” mà người dân Việt ngày nay nên học từ Việt Vương Câu Tiễn họ hàng của Bách Việt ngày xưa.

“Nhẫn nhất thời phong bình lãng tịnh/Thoái nhất bộ hải khoát thiên không” (Nhẫn nhất thời gió yên sóng lặng/Lùi một bước trời đất bao la). Chữ “Nhẫn” của Việt Vương Câu Tiễn đã tiêu diệt nước Ngô. Chữ “Nhẫn” của Đại Việt sẽ làm chùn chân và tiêu diệt những tham vọng bá quyền của nước lớn.

Tô Châu tự nhận là thành phố chị em với Venice nhưng “khác mẹ khác cha” nên chẳng giống nhau chút nào.



ATNT Bus Tours: Santa Barbara – Solvang

Khởi hành:
– 06 tháng 5, 2017 (Thứ Bảy).
– 14 tháng 5, 2017 (Chủ Nhật).
– 20 tháng 5, 2017 (Thứ Bảy).
– 27 tháng 5, 2017 (Thứ Bảy).
Giá tour: $98/người, bao gồm:
– Hướng dẫn viên nói tiếng Việt.
– Private bus.
– Ăn sáng và ăn trưa. Nước uống hai chai/ngày.
– Sightseeing tại Solvang & Santa Barbara.
– Private Cruise tại Santa Barbara Harbor.
– Đặt trước để có chỗ ngồi tốt (first come first serve).
ATNT Tours luôn có hướng dẫn viên kinh nghiệm, nói tiếng Việt tháp tùng theo đoàn.

Các tour Âu Châu

1. Tây Âu: Morocco – Bồ Đào Nha – Tây Ban Nha
Tour 2: Sep. 09 – 24, 2017
Land tour: $3,295/người + Air ticket

2. Tây Âu: Ý – Pháp – Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha
Tour 2: Sep. 14 – Sep. 30, 2017
Land tour: $3,795/người + Air ticket

3. Tây Âu: Pháp – Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha (15 ngày)
Tour code FSP#2: Sep. 14 – 28, 2017
Land tour: $3,195/người + Air ticket

4. (Western Europe #1) Tây Âu: Anh – Pháp – Thụy Sĩ – Ý (15 ngày)
Tour code WEU#1B: July. 20 – Aug. 03, 2017
Land tour: $3,885/người + Air ticket

5. Đông Âu Luxury: Balan – Hungary – Tiệp – Áo – Slovakia – Slovenia – Croatia – Đức (16 ngày)
Tour code ELX-JUL: July. 07 – July. 23, 2017
Land tour: $3,495/người + Air ticket

6. Nga & Bắc Âu: Liên Bang Nga – Thụy Điển – Đan Mạch – Phần Lan – Na Uy (14 ngày)
Tour code RUS-Aug: Aug. 10 – Aug. 23, 2017
Land tour: $3,875/người + Air ticket + Russia visa

Xin vào trang nhà ATNTtravel.com để biết thêm chi tiết.

ATNT Travel & Tours
Địa chỉ: 9106 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708
Điện thoại: (714) 841-2868 / (714) 841-2055
Website: www.ATNTtravel.com


Các công ty bảo hiểm đòi chính phủ Trump ổn định “Obamacare”

WASHINGTON DC (AP) – Chính phủ Trump nay tiếp tục phải đối phó với “miếng gân gà” bảo hiểm Obamacare, với giải pháp chưa thấy có mà khó khăn đầy rẫy.

Nỗ lực “thay thế và hủy bỏ Obamacare” của Tổng Thống Trump nay đang gặp bế tắc ở Quốc Hội Mỹ, chính phủ hôm Thứ Năm đưa ra một loạt các biện pháp nhằm ổn định thị trường bảo hiểm của chương trình này trong năm tới.

Tuy nhiên, kỹ nghệ bảo hiểm sức khỏe ngay lập tức cho hay những điều đó chưa đủ.

Tuy gọi biện pháp của chính phủ Trump là “đi đúng hướng”, kỹ nghệ này muốn có sự bảo đảm là chính quyền sẽ tiếp tục trả hàng tỉ đô la là tiền trợ giúp “chia sẻ chi phí” cho giới sử dụng chương trình này.

Tổng Thống Trump cho hay ông chưa có quyết định gì về điều này.

Phía Cộng Hòa nói rằng Obamacare tệ hại đến mức “hết thuốc chữa”, nhưng kế hoạch “thay thế và hủy bỏ”của họ chưa tiến hành được.

Do vậy, chính phủ nay vừa phải duy trì hệ thống hiện hữu vừa phải tính đến việc thay thế hoàn toàn.

Nhiều biện pháp thay đổi vừa đưa ra là theo đề nghị của các công ty bảo hiểm sức khỏe, gồm cả than phiền là một số người lợi dụng hệ thống hiện nay bằng cách ghi danh khi đau ốm và rút ra khi khỏe mạnh.

Tòa Bạch Ốc cũng không cho biết sẽ có duy trì việc giúp chia sẻ chi phí khám bệnh và tiền thuốc cho những người có lợi tức thấp, hiện vào khoảng $7 tỉ trong năm nay, hay không.

Những trợ giúp này khác với tiền hỗ trợ đóng bảo hiểm mà phần lớn những người trong chương trình Obamacare được hưởng. (V.Giang)

Bắt nghi can gởi ‘tuyên ngôn chống chính phủ’ đến TT Trump

Donald Trump, Tập Cận Bình và Kim Jong Un

Trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Wall Street Jounal gần đây, Tổng Thống Donald Trump nói rằng trước khi gặp Tập Cận Bình ông vẫn nghĩ Bắc Kinh có uy lực lớn với Bắc Hàn. Ông Trump nói với chủ tịch Trung Quốc rằng ông nghĩ Bắc Kinh có thể giúp giải quyết dễ dàng vấn đề bom nguyên tử của Kim Jong Un. Nhưng Tập Cận Bình đã trình bày với ông Trump lịch sử bang giao giữa Trung Quốc và Hàn Quốc.

“Sau mười phút nghe ông ta, tôi biết chuyện đó không dễ dàng,” Tổng Thống Trump nói.

Có lẽ cũng do tài thuyết phục của ông Tập Cận Bình, ông Trump đã thay đổi ý kiến rất nhiều trong chính sách trừng phạt Trung Quốc về mậu dịch. Cuộc hội kiến giữa hai nhà lãnh đạo định chỉ lâu 15 phút nhưng đã kéo dài thành ba giờ. Không biết ông Tập Cận Bình nói những gì mà ông Trump thay đổi lập trường rất nhiều.

Năm ngoái ông Trump hứa ngay khi nhậm chức sẽ kết án Trung Cộng lũng đoạn tiền tệ để ghìm giá đồng nguyên xuống thấp, và kết tội ông Obama không làm việc đó để người Tàu cướp công việc làm của dân Mỹ. Nay, ông tuyên bố Bắc Kinh không lũng đoạn tiền tệ, ngược lại, họ đã cố nâng giá đồng tiền của họ – một điều ai theo dõi tin tức kinh tế đều đã biết. Ông cũng không đánh thuế 45% trên hàng nhập cảng từ Trung Quốc nữa. Mỗi vấn đề này chắc Tập Cận Bình phải giải thích với ông Trump đến nửa tiếng.

Tổng Thống Donald Trump thay đổi ý kiến trong nhiều lãnh vực đối ngoại. Ông từng hy vọng sẽ cộng tác với Tổng Thống Nga Vladimir Putin cùng đánh ISIS ở Syria, và Bộ Trưởng Ngoại Giao Tillerson đã nói cứ để nhà độc tài Assad cai trị xứ này. Nhưng bây giờ ông Trump đã đánh bom một phi trường của Assad, và không còn tin tưởng ở Putin nữa. Quan trọng hơn cả, ông Trump đã thay đổi thái độ với NATO, liên minh giữa Mỹ và các nước Âu Châu. Năm ngoái ông tuyên bố NATO đã lỗi thời, năm nay, sau khi gặp ông tổng thư ký NATO, ông Trump ca ngợi và cam kết sẽ giữ liên minh quân sự này.

Trong cuộc họp mặt thượng đỉnh Mỹ-Trung tuần trước, hai nhà lãnh đạo vẫn đồng ý chuyện bom nguyên tử của Kim Jong Un là việc khẩn cấp phải ngăn chặn. Sau đó, ông Trump còn gọi điện thoại cho Tập Cận Bình vài lần, nhắc nhở phải kiềm chế Kim Jong Un. Chắc hẳn ông Trump cũng được nghe những lời trấn an rằng Bắc Kinh sẽ làm hết sức, tấn công chặn trước nếu Bắc Hàn thử bom nguyên tử, khiến Tòa Bạch Ốc phải đính chính.

Chuyện Tổng Thống Trump được giải thích để hiểu rằng vấn đề Bắc Hàn rất phức tạp khiến người ta nhớ lời ông nói về chương trình y tế gọi là Obamacare. Khi tranh cử, ông Trump hứa sẽ xóa bỏ đạo luật này trong ngày đầu vào Tòa Bạch Ốc. Sau khi nhậm chức cả tháng và tiếp xúc với nhiều người, ông tuyên bố đã thấy bảo hiểm y tế là một vấn đề phức tạp khó tưởng tượng!

Nhưng khám phá mới của ông Trump về vụ bom nguyên tử của Bắc Hàn vẫn đáng ngạc nhiên. Vì trước khi gặp giới lãnh đạo một nước khác, một vị tổng thống Mỹ thường được các cố vấn an ninh quốc gia trình bày những hiểu biết căn bản về các vấn đề ông ta sắp phải bàn với họ. Chỉ nghe Tập Cận Bình nói 10 phút mới thấy sự thật là ảnh hưởng của Bắc Kinh trên Bình Nhưỡng có giới hạn, phải chăng từ trước không một cơ quan tình báo, quốc phòng, ngoại giao nào trình bày sự thật đó với ông Trump? Với lãnh tụ của một nước đối nghịch với Mỹ trên mọi phương diện từ kinh tế đến an ninh, tại sao chỉ sau 10 phút ông đã tin tưởng ngay mà thay đổi ý kiến?

Một điều Tập Cận Bình không thể nào nói với Donald Trump là: “Bắc Kinh không muốn triều đại họ Kim sụp đổ.”

Thử tưởng tượng nước Bắc Hàn sẽ hỗn loạn ra sao khi chế độ sụp đổ? Hàng triệu người dân sẽ chạy tị nạn, tràn qua biên giới vào Mãn Châu. Hiện nay Trung Cộng lo kiểm soát nửa triệu người Bắc Hàn đang ở Hoa lục đã là một vấn đề khó khăn rồi, ai muốn gánh thêm nửa triệu nữa! Nhưng điều Bắc Kinh lo sợ nhất là nếu hai miền Nam-Bắc Hàn thống nhất thì sẽ có một quốc gia mới nằm bên lưng Trung Cộng. Ðó sẽ là một nước theo chế độ dân chủ, tự do, sẽ dần dần phát triển theo lối Nam Hàn, và nó… có bom nguyên tử!

Một thử thách cho mối cảm tình giữa hai ông Tập và Trump là Bắc Hàn mới tuyên bố họ sẽ thử bom nguyên tử một lần nữa, lần thứ sáu, trong những ngày sắp tới. Vệ tinh Mỹ đã nhìn thấy quân đội Bắc Hàn đang bận rộn chuẩn bị khu vực vẫn thử bom nguyên tử dưới mặt đất. Ngày hôm nay, 15 Tháng Tư, Bắc Hàn sẽ kỷ niệm sinh nhật Kim Nhật Thành (Kim Il Sun), người sáng lập đảng Cộng Sản và chế độ cha truyền con nối của họ Kim. Kim Jong Un có thể sẽ cho bom nổ để cúng giỗ ông nội!

Ngày Thứ Năm vừa qua, một nhân viên tình báo Mỹ đã tiết lộ với đài NBC rằng chính phủ Mỹ có thể sẽ tấn công nếu Bắc Hàn thử bom, nhưng sau đó Tòa Bạch Ốc đã cải chính. Chính phủ Mỹ có thể tin rằng Kim Jong Un sẽ không chọc giận Tập Cận Bình, vì mới được báo trước rằng nếu liều lĩnh thử bom thì số lượng dầu lửa do Bắc Kinh cung cấp sẽ “giảm bớt đáng kể.” Lời đe dọa đó có hiệu quả, vì 80% dầu lửa của Bắc Hàn nhập cảng qua đường Trung Quốc. Trước khi qua Mỹ, Tập Cận Bình cũng đã giảm bớt đáng kể số lượng than đá nhập cảng từ Bắc Hàn, cắt một nguồn ngoại tệ chính của chế độ.

Nhưng biện pháp “cấm vận kinh tế” không có ảnh hưởng trên Kim Jong Un nhiều như chúng ta nghĩ. Vì dù bị cắt giảm xăng dầu, chính quyền họ Kim sẽ cắt bớt không cho dân chúng dùng, còn guồng máy áp bức và lực lượng quân sự của họ vẫn được cung cấp đầy đủ. Họ Kim cũng đủ khôn ngoan và gian manh để nghĩ ra cần dự trữ nhiên liệu đủ dùng cầm cự cho cả năm. Bắc Kinh có dám tăng số lượng cắt giảm và cường độ cấm vận hay không? Tập Cận Bình biết rằng nếu làm quá tay thì chế độ Bắc Hàn sẽ sụp đổ.

Và Kim Jong Un cũng biết rằng Tập Cận Bình biết điều đó! Un là một con người tàn bạo, giết người không gớm tay, đã bắn các thủ hạ, bắn cả ông cậu, bằng súng phòng không và ám sát anh ruột bằng thuốc độc. Un có thể độc ác, tính khí bất thường, điên điên khùng khùng. Nhưng chắc Un không phải là một đứa trẻ ngu đần. Un có kính nể uy thế của Tập Cận Bình hay không? Từ khi lên ngôi Un chưa hề qua thăm Trung Quốc, chưa hề triều kiến Tập Cận Bình lần nào, khác với những Nguyễn Phú Trọng và đồng đảng ở Hà Nội.

Kim Jong Un có thể rất vui mừng phấn khởi khi nghe những lời đe dọa của ông tổng thống và ông ngoại trưởng Mỹ. Tất cả sẽ được bộ máy tuyên truyền của Un nhắc lại, khuếch đại thêm, phát thanh suốt ngày đổ vào tai dân chúng Bắc Hàn. Chế độ họ Kim xưa nay vẫn tố cáo Mỹ là quân xâm lược, vẫn lấy Mỹ ra đe dọa để bắt dân nhịn đói, làm việc suốt ngày bảo vệ gia đình Kim và đảng Cộng Sản. Kim cũng biết rằng chính phủ Mỹ không thể đơn phương quyết định đánh Bắc Hàn mà không tham khảo ý kiến các nước đồng minh trong vùng, và một nước không đồng minh là Trung Cộng. Tổng Thống Trump đã công nhận: Bom nguyên tử Bắc Hàn là chuyện rất phức tạp!

Như vậy Kim Jong Un có thể chọc tức Donald Trump và Tập Cận Bình trong ngày quốc lễ sinh nhật ông nội bằng một vụ thử bom nữa hay không? Ngày hôm nay chúng ta sẽ biết. Nhưng chúng ta cũng biết rằng chính phủ cả nước Mỹ lẫn Trung Cộng sẽ không phản ứng mạnh khiến chiến tranh có thể xảy ra.

Một điều khiến mọi người an tâm là thái độ của các nước chung quanh trước tình trạng có vẻ căng thẳng khi Tổng Thống Trump dọa “sẽ xử Bắc Hàn!”

Chính phủ Nam Hàn đã trấn an dân chúng rằng chính phủ Mỹ sẽ không tấn công Bắc Hàn trước khi hỏi ý kiến Seoul. Dân chúng Nam Hàn vẫn đi chụp hình hoa anh đào, không có vẻ lo sợ chiến tranh sắp bùng nổ. Chính phủ Nhật Bản không yêu cầu hàng trăm ngàn người Nhật đang ở Nam Hàn phải hồi hương. Bắc Kinh cũng không ra lệnh dân Trung Hoa đang sống ở Bắc Hàn phải về nước. Trong khi đó, Tổng Thống Donald Trump đang đi nghỉ cuối tuần tại khu sân cù của ông tại Florida. Một dấu hiệu bảo đảm sẽ không có chiến tranh là Phó Tổng Thống Pence đang công du các nước Ðông Bắc Á Châu. Ông sẽ tới Seoul trong ngày mà Bắc Hàn có thể thử bom nguyên tử! Seoul chỉ cách biên giới Nam Bắc chừng 50 cây số, bên kia biên giới là hơn một triệu quân Bắc Hàn đang hăm he!

Cuộc đấu trí Donald Trump, Tập Cận Bình và Kim Jong Un sẽ còn tiếp diễn dài dài.

Chú chó đi bán vé số giúp chủ ở Cà Mau

CÀ MAU, Việt Nam (NV) – Nhiều người cảm động, thích thú trước hình ảnh một con chó “quê Sóc Trăng” đi bán vé số ở Cà Mau giúp chủ.

Trước đoạn clip một con chó vàng ngậm vé số giúp chủ đi bán gây cảm động cộng đồng mạng Internet, được nickname Facebook “Anh Bảy Thép,” tên thật là Quách Thép Em, ở thành phố Cà Mau, đăng tải trên trang Facebook cá nhân cho biết, đoạn clip trên được quay vào cuối Tháng Ba tại một quán cà phê ở phường 5, thành phố Cà Mau.

Ngày 9 Tháng Tư, kể với phóng viên báo Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Nghị, chủ nhân của con chó bán vé số “gây bão mạng” với cả triệu lượt like, bình luận thời gian qua, kể: “Tôi rời quê Sóc Trăng đến Cà Mau làm thuê, khi đi tôi đem theo con chó để bầu bạn, tôi đặt tên nó là Nô.”

Chủ, chó cùng đi bán vé số để mưu sinh. (Hình: Báo Thanh Niên)
Chủ, chó cùng đi bán vé số để mưu sinh. (Hình: Báo Thanh Niên)

Ông cho hay, chó Nô được ông mang về nuôi lúc 7-8 tháng tuổi và ông tập luyện cho nó ngậm đồ đạc ngay từ nhỏ và nay đã 16 tuổi.

“Lúc đầu, con Nô chỉ giúp tôi xách đồ thôi. Hằng ngày tôi đi bán vé số cũng cho nó theo nhưng cách đây hơn hai tháng, do bán vé số ế quá nên tôi nghĩ ra chuyện cho Nô ngậm vé số đi bán thử. Không ngờ thấy lạ có nhiều người mua. Giờ hằng ngày, thấy tôi chuẩn bị đồ đi bán là nó biết chạy theo tôi đi bán vé số, mỗi ngày nó bán được khoảng 300 tờ vé số,” ông kể.

Ông Nghị cho biết thêm, hằng ngày ông ăn gì thì con chó ăn nấy. Song, từ lúc đi bán vé số đến nay, do có thêm thu nhập nên khẩu phần ăn của chó và chủ cũng khá hơn. Bữa sáng con Nô được thêm chút sữa. Sau khi bán xong, ông ghé vào chợ mua thịt để “bồi dưỡng” thêm cho chó cưng. (Tr.N)

Tin mới cập nhật