SINGAPORE (NV) – Một cặp vợ chồng người Singapore từng bỏ đói người làm công gốc Philippines của mình cho tới khi chỉ còn cân nặng 29 kg (khoảng 64 pounds), vừa bị án tù hôm Thứ Hai trong vụ xử mà công tố viện cho hay sẽ đòi hình phạt nặng hơn.
Ông Lim Choon Hong, 48 tuổi, bị bản án tù 3 tuần và bị phạt số tiền khoảng $7,200 Mỹ kim. Bà vợ ông là Chong Sui Foon, cũng 48 tuổi, bị tù 3 tháng, theo luật sư của hai vợ chồng khi trả lời câu hỏi của AFP.
Những người theo dõi vụ xử này đã rất phẫn nộ trước điều họ cho là hình phạt quá nhẹ đối với hai vợ chồng chủ, cũng được tại ngại hậu tra trong khi chờ công tố viện kháng án đòi hình phạt nặng hơn, tối thiểu là 12 tháng tù.
Cả hai vợ chồng bị kết tội vi phạm luật lao động khi không cung cấp đủ thực phẩm cho người giúp việc là Thelma Oyasan Gawidan, trong thời gian 15 tháng, từ 2013 đến 2014 tại căn chung cư sang trọng của họ ở đường Orchard Road, theo AFP.
Công tố viện nói rằng số thực phẩm ít oi và không đủ tiêu chuẩn mà hai vợ chồng bị cáo cho Gawidan ăn là “sự vi phạm những điều căn bản nhất trong cách đối xử với con người trong một xã hội phát triển.”
Gawdidan, năm nay ngoài 40 tuổi, bị mất gần 20 kg trong thời gian làm việc cho hai vợ chồng, vốn chỉ cho ăn hai bữa một ngày, thường là vài lát bánh mì và chút mì gói do chính bà Chong làm. Ngay cả khi hai vợ chồng này đi du lịch Hồng Kông, người giúp việc cũng chỉ được ăn khẩu phần tương tự.
Chuyên gia dinh dưỡng cho hay số lượng calorie mà Gawdidan có được hàng ngày chỉ vào khoảng 900 calories, ít hơn nhiều so với mức tối thiểu để duy trì hoạt động bình thường là 1,700 calories.
Gawidan không được dùng điện thoại và cũng không được phép ra ngoài một mình.
Gawidan chỉ được cho phép tắm một hay hai lần mỗi tuần và phải dùng phòng vệ sinh công cộng của khu chung cư, theo tin AFP.
Công tố viện nói rằng khi Gawidan đi tắm, bà chủ Chong cũng đi theo để kiểm soát.
Gawidan bỏ trốn hồi Tháng Tư năm 2014 và gọi một người đồng hương để nhờ giúp đỡ, cứu được mạng sống của bà.
Rất nhiều gia đình ở Singapore thuê người giúp việc ngoại quốc. Vào năm 2016, có khoảng 239,700 người ngoại quốc làm nghề giúp việc nhà ở Singapore, phần lớn là người Indonesia và Philippines. (V.Giang)
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 27 tháng 3 năm 2017
BANGKOK, Thái Lan (AP) — Chính quyền quân sự Thái Lan hôm Thứ Hai ra lệnh cho một đài truyền hình phải ngưng phát sóng trong một tuần lễ với lý do là loan tải các bản tin sai lạc, gây nguy hại cho an ninh quốc gia.
Đài truyền hình Voice TV cho hay trong thông cáo gửi tới giới truyền thông, rằng tuy họ đưa ra các quan điểm trái ngược với đường lối của chính quyền quân sự, chương trình của Voice TV không gây ảnh hưởng cho ổn định quốc gia. Lệnh cấm phát hình này có hiệu lực từ nửa đêm Thứ Hai.
Đài này do gia đình cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra làm chủ. Ông Thaksin bị quân đội đảo chánh năm 2006 lúc đi dự cuộc họp của Đại Hôi Đồng Liên Hiệp Quốc ở New York.
Ông phải sống lưu vong từ đó tới nay. Voice TV, với các tin tức và bình luận thường thách đố quan điểm của nhà nước, cho hay sẽ tiếp tục chương trình mình qua internet trong thời gian cấm.
Luật đưa ra sau khi quân đội chiếm quyền ở Thái Lan sau cuộc đảo chánh khác vào năm 2014 cho họ quyền đóng cửa bất cứ cơ quan truyền thông nào mà không cần án lệnh tòa.
Phần lớn các cơ quan truyền thông Thái Lan áp dụng chính sách “tự kiểm duyệt” để khỏi đụng độ với nhà nước.
Voice TV cho hay sẽ đi kiện vì lệnh cấm ảnh hưởng đến thương vụ của họ. (V.Giang)
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 27 tháng 3 năm 2017
SEOUL, Nam Hàn (AP) – Công tố viện Nam Hàn hôm Thứ Hai cho hay họ muốn bắt giữ cựu nữ tổng thống Park Geun-hye về các cáo buộc tham nhũng khiến đưa tới một vụ tai tiếng chính trị lớn lao và làm cho bà Park bị truất phế.
Yêu cầu này được ra sau khi công tố viện có cuộc thẩm vấn bà Park trong 14 giờ đồng hồ tuần qua liên quan đến nghi ngờ là bà đồng lõa với một người thân cận, hiện đang bị giam, để đòi tiền hối lộ từ các công ty và có các hành động sai trái khi bà còn ở chức vụ tổng thống.
Văn phòng công tố Nam Hàn cho hay họ đang yêu cầu một tòa địa phương cho trát bắt bà Park.
Tòa án Seoul nói sẽ có cuộc điều trần hôm Thứ Năm để quyết định về yêu cầu này.
Việc bắt giữ là bước khởi đầu trước khi chính thức truy tố bà Park về các tội như tống tiền, nhận hối lộ và lạm quyền. Chỉ riêng tội hối lộ cũng có thể khiến bà Park bị án tù chung thân.
Cho đến nay, bà Park bác bỏ mọi cáo buộc nhắm vào cá nhân mình. (V.Giang)
Nhà hàng ở Pennsylvania giảm giá cho thực khách không dùng cellphone
STROUDSBURG, Pennsylvania (NV) – Nhà hàng Sarah’s Corner Café ở Stroudsburg, tiểu bang Pennsylvania, vừa đưa ra một đề nghị hấp dẫn đối với những gia đình đến đây để thưởng thức món ăn, sinh hoạt với nhau, mà không dùng đến điện thoại cầm tay.
Theo ABC News, gia đình nào ăn uống mà không sờ đến điện thoại thì sẽ được nhà hàng giảm giá 10%.
Ông Barry Lynch, chủ nhân nhà hàng, cho biết ở mỗi bàn ông thiết lập “trạm sạc cho gia đình,” tức mang lại sự sinh hoạt chung của gia đình, nơi mọi người bỏ cellphone vào trong một cái rổ.
Ông tiếp: “Họ cho người phục vụ biết ý định của mình và người phục vụ sẽ mang đến cho họ một cái rổ trong đó có các món giải trí truyền thống như Hangman và Tic Tac Toe cùng với bút chì, những trò chơi có tính cách tập thể, thay vì tô màu, mỗi người tự giải trí.”
Chủ nhân của Sarah’s Corner Café nói thêm: “Nhiều người bắt đầu tham gia và tôi nhận được nhiều phản hồi, rất nhiều.”
Ý tưởng nẩy sinh sau khi ông Lynch quan sát khách hàng vào ra quán của ông.
Ông Lynch kể: “Có một gia đình đặc biệt tôi được biết thường đến dùng điểm tâm vào sáng Chủ Nhật sau khi đi lễ nhà thờ ra. Người bố, người mẹ và hai đứa con nhỏ thường chào hỏi chúng tôi.”
Ông nhớ lại: “Mỗi lần họ đến, một trong hai đứa nhỏ và đôi khi cả bố lẫn mẹ đều bận bịu với điện thoại. Tôi cũng được biết người bố phải liên lạc với New York mỗi ngày để làm việc, nên mất thật nhiều thì giờ.”
Khi ông Lynch hỏi người bố về sáng kiến của mình thì người bố nói thật tuyệt vời để gia đình có dịp sinh hoạt với nhau và rằng đây là buổi điểm tâm hiếm nơi nào có. (TP)
Con rể T.T Trump điều trần trước Thượng Viện về mối quan hệ với Nga
HÀ NỘI (NV) – Chỉ nhìn tỉ lệ tăng trưởng cao mà đánh giá hiệu quả kinh tế của Việt Nam là sai. Nó chỉ là cơ hội để quan chức CSVN “chạy đua chia chác lợi nhuận” và tham nhũng thêm “phức tạp.”
Ông Ðinh Sơn Hùng, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên Cứu Phát Triển thành phố Sài Gòn, nêu quan điểm trên tờ Ðất Việt hôm Thứ Hai, 27 Tháng Ba 2017, khi được hỏi về thông tin Việt Nam đang nằm trong số những nước có mức tăng trưởng cao nhất khu vực nhờ đầu tư hạ tầng theo một bài viết của Bloomberg News hồi tuần trước.
Ngày 23 Tháng Ba 2017, hãng tin tài chánh Bloomberg dựa vào các dữ kiện của Ngân Hàng Phát Triển Á Châu (ADB) viết rằng các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng của Việt Nam đóng góp vào tổng sản phẩm nội địa (GDP) trung bình trung bình 5.7% những năm gần đây chỉ thua có Trung Quốc với 6.8%.
Dữ liệu của Ngân Hàng Phát Triển Á Châu (ADB) cho thấy, đầu tư vào các dự án xây dựng hạ tầng của Indonesia và Philippines đóng góp vào nền kinh tế chưa tới 3% trong khi của Malaysia và Thái Lan còn chưa tới 2%.
Nếu nhìn vào các chỉ số tăng trưởng kinh tế và tổng sản phẩm nội địa của Việt Nam so với các nước khác trong khu vực cũng như của thế giới, đó là những con số rất “ấn tượng.”
“Thực tế thì tổng sản phẩm nội địa (GDP) vẫn được coi là một tham số trong nhận định tốc độ phát triển nền kinh tế. Tuy nhiên, nếu đánh giá tăng trưởng của toàn nền kinh tế mà chỉ dựa vào GDP nhờ đầu tư cơ sở hạ tầng thì có thể chỉ số tăng trưởng sẽ cao nhưng việc đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của nền kinh tế cũng như hiệu quả tăng trưởng thực cho nền kinh tế lại là rất thấp.” Ông Ðinh Sơn Hùng được tờ Ðất Việt dẫn lời.
Ông nói tiếp rằng, “Mục tiêu cải thiện tăng trưởng kinh tế là quan trọng nhưng chạy theo chỉ số tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) nhờ hạ tầng không khác nào chúng ta đang chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá, tăng trưởng nhờ số lượng.”
Hệ quả tất nhiên của những lệnh lạt, chỉ tiêu tăng trưởng phải đạt được là quan chức của chế độ từ trên xuống dưới sẽ nhân cơ hội, đẻ vội vã ra các dự án, bất chấp hiệu quả kinh tế và chỉ cốt lấy tiếng phát triển cao trong khi thực tế lại hiệu quả rất thấp. Rất nhiều khu công nghệ, cảng biển vẽ ra rồi bỏ hoang, từng được đề cập nhiều trong những năm qua.
“Người ta vẫn nói ‘chạy chức, chạy quyền’ và ‘chạy dự án,’ nếu như vậy sẽ lại có những địa phương điên đảo chạy đua với dự án, chạy đua với công trình, chạy đua vốn. Và tất nhiên, đi cùng với đó là những cuộc chạy đua với chia chác lợi nhuận và tham nhũng ngày càng phức tạp hơn. Ðiều này cũng đồng nghĩa với mục tiêu chuyển từ tăng trưởng số lượng sang chất lượng sẽ bị thất bại hoàn toàn,” ông Hùng nói.
Ông Hùng còn nêu ra rất nhiều nhược điểm của chủ trương chỉ biết chạy theo thành tích tăng trưởng qua những con số thống kê bề nổi “ấn tượng” nhưng lại không tốt cho phát triển kinh tế bền vững.
Theo ông, “GDP không nói gì đến chất lượng của tài sản và dịch vụ, và cũng không nói gì đến chất lượng của cuộc sống mà tài sản và dịch vụ mang lại. Những suy giảm về môi trường không được tính đến.” Ðồng thời, “GDP cũng không nói gì đến sự phân phối thu nhập giữa các nhóm xã hội. Thu nhập quốc dân trung bình tăng lên có thể đi đôi với một sự tăng mạnh ở những nhóm này và giảm ở những nhóm khác.”
Những gì được ông Ðinh Sơn Hùng phân tích và dẫn chứng về chủ trương phát triển chỉ cố đạt thành tích tổng sản lượng quốc gia (GDP) cao để khoe khoang tuyên truyền của chế độ Hà Nội suốt mấy thập niên qua đã và đang làm cho nước Việt Nam ngày một tụt hậu so với các nước trong khu vực.
Vì bị nhà cầm quyền trung ương vừa khuyến khích, vừa thúc ép các địa phương phát triển kinh tế, hàng loạt các dự án lớn đã đổ vỡ, để lại nặng cho ngân sách quốc gia mà người dân phải gánh chịu.
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 27 tháng 3 năm 2017
Ðầu Tháng Ba vừa qua, Tổ chức Minh Bạch Quốc Tế (Transparency International) xếp Việt Nam hạng thứ hai trong số 5 nước tham nhũng nhất Á Châu, chỉ sau Ấn Ðộ. Kế đến là Thái Lan, Pakistan và Myanmar .
Mấy năm trước, Ngân Hàng Thế Giới mở cuộc khảo sát qua phỏng vấn 5,000 người ở Việt Nam về tình trạng tham nhũng ở đây, thấy 4 lãnh vực bị đánh giá tham nhũng nhiều nhất là cảnh sát giao thông, quản lý đất đai, hải quan và xây dựng.
Thật ra thì không có chỗ nào trong guồng máy công quyền tại Việt Nam được coi là “sạch.” Năm 2013, khi là phó chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Doan từng phải kêu, “Tôi càng đi càng thấy buồn, ăn của dân không từ một cái gì,” theo báo Tuổi Trẻ tại một phiên họp ở Quốc Hội. (TN)
Những người ủng hộ cần sa đang chuẩn bị đưa Illinois thành tiểu bang đầu tiên ở vùng Trung Tây nước Mỹ, và là tiểu bang thứ chín trên toàn quốc về hợp thức hóa cần sa
Con rể Tổng Thống Donald Trump là ông Jared Kushner, đã tình nguyện là người đứng ra điều trần về mối quan hệ giữa những người thân cận với TT Trump và Nga
Hàng trăm vũ khí như đao, kiếm nhật, súng, cung và nhiều loại khác đã bị tịch thu tại một căn nhà 3 tầng ở Nha Trang, bên trong cửa hàng chuyên bán “đồ phượt, đồ lính”.
MEXICO CITY, Mexico (NV) – Giáo Hội Công Giáo Mexico hôm Chủ Nhật nói rằng công ty Mexico nào có ý định cộng tác trong việc xây bức tường biên giới Mỹ-Mexico là phản bội tổ quốc.
ABC News trích dẫn bài viết của Giáo Hội Mexico nói về những công ty ở quốc gia này quan tâm đến việc cung cấp vật liệu hay muốn chính tay xây dựng bức tường theo đề nghị của Tổng Thống Mỹ Donald Trump, điều mà Mexico chống lại.
Bài viết nhan đề “Phản bội tổ quốc” nói rằng “điều ngạc nhiên nhất là sự e dè của chính quyền Mexico khi thiếu quyết tâm chống lại những công ty này.”
Trong một cuộc họp với các công ty thép ở Mexico hồi tuần qua, Bộ Trưởng Kinh Tế Ildefonso Guajardo cho hay, chính phủ Mexico không có ngăn trở nào đối với các doanh nghiệp nhưng khuyến cáo người dân nên xét đoán đến lòng trung thành đối với tổ quốc.
Hiện chưa rõ có bao nhiêu công ty Mexico muốn góp phần vào việc xây bức tường, mặc dù giáo hội nói rằng nhiều công ty từng bày tỏ sự quan tâm trong việc cung cấp xi măng, sơn, ánh sáng cùng các vật liệu khác.
Bài viết của giáo hội có đoạn viết: “Bất kỳ công ty nào có ý định đầu tư vào bức tường điên rồ của ông Trump thì chủ nhân và cổ đông của công ty ấy sẽ bị xem như là những người phản bội đối với tổ quốc.” (TP)
Con rể T.T Trump điều trần trước Thượng Viện về mối quan hệ với Nga
WASHINGTON DC (NV) – Chính phủ Donald Trump hăm dọa sẽ chiếu cố kỹ đến kỹ nghệ cần sa non trẻ mới nở rộ ở Colorado và bảy tiểu bang khác, nơi việc sử dụng để giải trí được xem là hợp pháp.
Theo báo Christian Science Monitor, từ khi ông Jeff Sessions trở thành Bộ trưởng Tư Pháp, giới ủng hộ cần sa bắt đầu lo lắng rằng tám tiểu bang này sẽ rơi vào tầm nhắm của ông.
Trong một cuộc họp báo, ông Sean Spicer, tùy viên báo chí Tòa Bạch Ốc, nhắc đến một phiên họp của Bộ trưởng Tư Pháp, trong đó ông Sessions nói ông có thể sẽ đi ngược với chiến lược của chính phủ Obama, theo đó, nương tay đối với luật của tiểu bang về cần sa.
Mặc dù chính phủ Obama cho phép các tiểu bang tự quyết định luật lệ về cần sa nhưng cần sa vẫn tiếp tục bị xem như là một loại ma túy thuộc “Schedule 1,” cùng hạng với heroin; nghĩa là chính quyền liên bang không công nhận cần sa có giá trị về ứng dụng y khoa và vẫn xem cần sa có nguy cơ dễ gây nghiện cao.
Trong bối cảnh này, lập pháp tiểu bang Colorado xét đến kế hoạch nhằm bảo vệ kỹ nghệ cần sa khỏi bị sự chiếu cố của chính phủ Trump. Họ đưa ra dự luật cho phép giới trồng và bán cần sa được phép tái phân loại cần sa giải trí của họ trở thành cần sa chữa bệnh.
Chính phủ Trump từng nói rằng cần sa chữa bệnh còn có thể chấp nhận được chứ cần sa giải trí thì không.
Một ủy ban ở Thượng Viện Cộng Hòa tại Colorado thông qua dự luật này hồi tuần trước với tỉ số 4-1 qua, cho phép khoảng 500 nhà trồng cần sa giải trí có giấy phép được lập tức tái phân loại, tức giấy phép của họ được công nhận ngay là giấy phép cần sa chữa bệnh.
Nhưng nhiều nhà lập pháp chống lại khi lý luận rằng dự luật đưa đến thất thu thuế của tiểu bang.
Thiếu hụt ngân sách, Illinois dự tính hợp thức hóa cần sa
Ở Colorado, thuế đánh vào cần sa giải trí là 17.9%, trong khi chỉ 2.9% đối với cần sa chữa bệnh, như vậy việc tái phân loại sẽ khiến tiểu bang bị thiệt hơn $100 triệu mỗi năm.
Theo dữ kiện mới nhất, tại Colorado trong Tháng Sáu năm 2016 có khoảng 827,000 cây cần sa trồng trong hệ thống bán lẻ, với hơn phân nửa phục vụ cho thị trường giải trí.
Tiểu bang cũng mướn tổng cộng 25,000 người làm việc trực tiếp trong kỹ nghệ này, trong đó hết 18,000 công nhân mới tuyển trong năm 2015. (TP)
-Hơn 60,000 người yêu cầu Đài Loan áp lực Formosa ‘khắc phục thảm họa’
-Congo: Quân nổi dậy chặt đầu 42 cảnh sát viên
-Mỹ và Âu châu lên án Nga bắt giữ người biểu tình
-Tòa Nam Hàn cân nhắc việc bắt giam cựu TT Park Geun-hye vì tham nhũng
-Tòa tổng giám mục Mexico: Hợp tác xây tường biên giới với Mỹ là phản quốc.
-Ba Trăm tỷ phú trên thế giới có gốc tích di dân
-Mỗi năm Mỹ chi $730 triệu tiền bệnh viện chữa trị nạn nhân súng đạn.
-Ấn độ bắt 8 người buôn lậu xương người.
-Amazon bắt đầu đánh thuế mua hàng hầu hết cảc tiểu bang Mỹ.
-Pennsylvania: Muốn hưởng giá đặc biệt, đừng xem cell phone trong bữa ăn.
-Hai cụ gần 100 tuổi nhầm chuyến bay, đi Michigan, lại đến New York.
ROCHESTER, New York (NV) — Một cặp vợ chồng ở New Yok bị cáo buộc là đem ba con nhỏ của họ đến khu thương xá rồi để chúng một mình, trong khi họ đi làm công việc dọn dẹp ở nơi này.
Ba đứa nhỏ, 8 tuổi, 6 tuổi và 1 tháng được để ngồi trên một băng ghế hôm Thứ Bảy tại khu thương xá Eastview Mall ở Victor, New York, theo văn phòng sở cảnh sát quận Ontario County, được tờ báo địa phương Rochester Chronicle loan tải.
Hai ông bà Jean Seide, 39 tuổi, và Bilaine Seint-Just, 36 tuổi, ở Rochester, New York, mỗi người bị truy tố ba tội gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ.
Các cảnh sát viên nói rằng hai vợ chồng đưa con tới khu thương xá rồi để chúng một mình trong khi đi làm công việc dọn dẹp tại đây.
Khu thương xá nằm cách thành phố Rochester chừng 15 dặm về phía Đông Nam.
Cảnh sát trưởng quận Ontario County, ông Philip Povero, cho hay hiện chưa biết rằng đây chỉ là lần duy nhất hay xảy ra thường xuyên hằng tuần.
“Có điều chúng tôi chắc chắn là trong khoảng hơn 6 giờ đồng hồ cha mẹ mấy đứa nhỏ không đến gặp chúng,” theo lời cảnh sát trưởng Povero.
Theo tờ Rochester Chronicle, nhân viên canh gác khu thương xá được báo cáo vào khoảng 6 giờ 25 phút chiều ngày Thứ Bảy khi đứa bé 8 tuổi đẩy xe trên có đứa em một tháng tuổi vào khu dành riêng cho nhân viên thương xá.
Cha mẹ mấy đứa nhỏ bị giấy phạt và sẽ ra tòa. Sở Bảo Vệ Trẻ Em quận đang mở cuộc điều tra. (V.Giang)
Thiếu hụt ngân sách, Illinois dự tính hợp thức hóa cần sa
LONDON, Anh (NV) – Nếu bạn có dư tiền và tính chuyện đầu tư thì việc mua một túi sách tay Hermès Birkin có thể là sự đầu tư lâu dài còn tốt hơn cả vàng hay chứng khoán, theo bản tin của tờ The Independent.
Kết quả cuộc nghiên cứu của Baghunter, một thị trường trên mạng cho những người mua bán túi xách sang trọng đắt tiền, cho thấy túi xách Birkin có mức lời còn cao hơn cả S&P 500 và giá vàng trong 35 năm qua.
Việc so sánh kết quả ba loại đầu tư nói trên cho thấy thị trường chứng khoán thường có mức lời cao nhất là 11.66%, với mức lời trung bình là 8.65%.
Đối với vàng, mức lời thường niên vào khoảng 1.9% nhưng trung bình thật sự là âm 1.5%, theo cuộc nghiên cứu.
Trong khi đó, giá trị của các túi xách Birkin tăng lên ở mức cao hơn so với vàng hay chứng khoán.
Trong cùng thời gian nêu trên, giá trị túi xách Hermès tăng khoảng 14.2% và không hề giảm xuống—thay vào đó loại túi xách này tăng đều đặn, lên tới đỉnh là 25% vào năm 2001.
Cuộc nghiên cứu cho thấy cho tới nay tuy giá của túi Birkin có thể thay đổi lên xuống nhưng bao giờ cũng ở mức lời. Vào năm 2015, một túi xách Birkin bằng da cá sấu, màu hồng, bán với giá $223,000 (khoảng 177,173 bảng Anh), cũng theo The Independent.
Túi xách Hermès Birkin có giá trị như vậy vì đây là một biểu tượng của giới cực kỳ sang giàu, thượng lưu và không phải ai cũng có thể có được túi này.
Khách hàng có khi phải đợi đến sáu năm mới tới phiên mua được một túi mới, với giá từ $12,000 cho tới hơn $200,000.
Do sự thu hút này, các túi xách đã dùng rồi thường được bán lại ở các tiệm trên thị trường mạng như Vestaire Collective. (V.Giang)
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 27 tháng 3 năm 2017
NEW YORK CITY, New York (NV) – Kể từ ngày 01 Tháng Tư, Amazon sẽ bắt đầu thu thuế tiểu bang trên khắp Hoa Kỳ, sản phẩm mà khách hàng mua từ hệ thống bán lẻ online này.
Trang mạng TheVerge trích dẫn nguồn tin của CNBC nói rằng việc thu thuế tiểu bang bắt đầu áp dụng vào tháng tới ở Hawaii, Idaho, Maine và New Mexico.
Như vậy Amazon sẽ tính thêm thuế bán hàng theo yêu cầu của tiểu bang tại tổng cộng tất cả 45 tiểu bang.
Riêng Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire, và Oregon, là những nơi không thu thuế bán hàng của tiểu bang.
Amazon bắt đầu dịu bớt trong cuộc tranh đấu chống đòi hỏi thu thuế hàng hóa bán qua Internet, khi họ ngày càng mở thêm khắp nơi trên Hoa Kỳ những trung tâm để có thể vận chuyển hàng hóa đến tay khách hàng được nhanh hơn.
Theo luật, tiểu bang nào Amazon có đặt cơ sở, bắt buộc họ phải thu thuế của hàng hóa bán ra trong tiểu bang đó.
Vào đầu Tháng Ba vừa qua, Amazon từng thu thuế bán hàng thêm ở 10 tiểu bang, và nay, với năm tiểu bang cuối cùng, Amazon phải tuân thủ như mọi đối tác cạnh tranh ở các tiểu bang khác. (TP)
Thiếu hụt ngân sách, Illinois dự tính hợp thức hóa cần sa
SÀI GÒN (NV) – Thấy những người nghèo bán hàng rong trên vỉa hè thường bị công an đuổi bắt tịch thu hàng hóa, ông già 70 tuổi ở quận Tân Phú đã dùng mảnh đất riêng của mình dựng chợ để họ có chỗ buôn bán ổn định mưu sinh.
Báo điện tử VietNamnet cho hay, ‘ở góc đường Kênh 19/5 -T1, quận Tân Phú có khu chợ nhỏ không tên, song có người gọi là chợ ông “Năm Hấp”, do ông Lý Văn Hấp (70 tuổi), quận Tân Phú mở ra để cho những người nghèo bán hàng rong vỉa hè có chỗ ổn định buôn bán mưu sinh.’
“Chợ này do tôi dùng đất hương hỏa của gia đình mở ra vào năm 2009. Tôi gọi đây là chợ hàng rong, vì người bán nào cũng từng mưu sinh trên vỉa hè”, ông “Năm Hấp”, biệt danh thân thương mà mọi người dành cho ông cười nói.
Nói với phóng viên VietNamnet về sự ra đời của khu chợ, ông Năm cho hay, những năm 2007, khu đường Lê Trọng Tấn – Kênh 19/5 được nạo vét xây bờ kè, mở đường thông thoáng thì dân nghèo đổ về đây sinh sống nhiều hơn. Chỗ này lại gần khu công nghiệp nên có nhiều người đến đây bán rong. Mỗi lần công an phường kiểm tra, họ nháo nhào đẩy xe, kéo sạp chạy. Biết sai nhưng vì nghèo nên cứ phải bám vỉa hè để rồi có người bị tịch thu hết hàng hóa, mất vốn.
“Cám cảnh, tôi dành khoảng 800 mét vuông đất để đưa những người bán hàng rong vào họp chợ. Việc này vừa giữ được trật tự lòng lề đường, vừa giúp những người mua bán hàng rong có nơi có chỗ mưu sinh”, ông Năm nói.
Để có khu chợ cho người bán hàng rong, ông Năm Hấp làm nền bêtông, mắc điện, lắp nước… với chi phí thời điểm năm 2009 là 50 triệu đồng. “Sau này tôi lại mua thêm tôn, sắt để dựng mái che, chứ ban đầu bà con phải che dù buôn bán”, ông cho biết.
Hiện nay, khu chợ của ông có khoảng 20 gian hàng bán rau, cá, thịt… “Ngày xưa tôi bán rau ở vỉa hè đường Kênh 19/5, cứ vài ba bữa lại bị thu đồ, mất hết vốn. Thấy ông Năm vận động vô chợ là tôi ưng liền hà. Chợ này cũng gần mặt tiền lại có khách quen nên bán được lắm”, bà Bùi Thị Trang (40 tuổi) quê Quảng Ngãi cho biết.
Còn bà Ngô Thị Diệu (41 tuổi), quê Trà Vinh, nhờ bán cá nên đủ trang trải cho cả gia đình. “Ngày xưa, mấy lần bị phường đuổi lấy mất cả vốn, ông Năm đã cho mượn tiền để buôn cá lại”, bà Diệu kể.
Một kho vũ khí trong nhà 3 tầng tại Nha Trang
Để duy trì hoạt động của chợ, trả tiền điện nước, vệ sinh, mỗi ngày ông Năm thu của tiểu thương 30,000 đồng tiền phí. Số tiền thu này, ông dành một phần để tổ chức nấu những bữa ăn từ thiện cho người nghèo. Một phần dùng xây nhà kho để tiểu thương cất đồ đạc.
Hôm nào thấy người khỏe khoắn, ông Năm còn sẵn sàng phụ giúp người bán dọn hàng. “Ông ấy 70 tuổi mà rất khỏe”, các tiểu thương nhận xét.
Khu chợ nhộn nhịp nhất vào buổi sáng. Đến trưa, tối khi các tiểu thương đã dọn hàng, ông cùng vợ lại ra thu dọn, vệ sinh. Nói về tương lai khu chợ, ông cho biết sẽ cố gắng hết sức duy trì nơi chốn nương tựa của nhiều người sống đắp đổi qua ngày bằng nghề bán hàng rong. (Tr.N)
SPRINGFIELD, Illinois (AP) – Những người ủng hộ việc dùng cần sa đang có nhiều chuẩn bị để đưa Illinois trở thành tiểu bang đầu tiên ở vùng Trung Tây Mỹ, và là tiểu bang thứ chín trên toàn quốc hợp thức hóa cần sa, với hứa hẹn đây sẽ là liều thuốc nhiệm màu giải quyết cuộc khủng hoảng ngân sách kéo dài liên tục từ nhiều năm nay.
Hai nhà lập pháp tiểu bang Illinois đưa ra dự thảo luật SB316 tuần qua, theo đó cho phép cư dân tiểu bang từ 21 tuổi trở lên có quyền được giữ, trồng hay mua lượng cần sa tới khoảng 1 ounce (28 gram), đồng thời cho phép các cửa tiệm xin giấy phép bán sản phẩm cần sa theo như các quy định của chính quyền.
Hai nhà lập pháp này, một dân biểu và một nghị sĩ, cho hay thuế từ cần sa sẽ góp phần giải quyết mức thiếu hụt ngân sách tới hàng tỉ đô la của Illinois với khoảng từ 350 triệu đến 700 triệu tiền thuế.
Một nhóm kêu gọi hợp thức hóa cần sa trên toàn quốc, có tên Marijuana Policy Project, ước tính $50 thuế cho mỗi ounce cần sa bán sỉ, dựa trên các dữ kiện tiêu thụ cần sa từ chính phủ liên bang và giá cần sa ở Colorado.
Dự luật này đề nghị dùng 50% tiền thu được vào quỹ điều hành tiểu bang, 30% cho giáo dục và 20% cho y tế đại chúng.
Cho tới nay, các tiểu bang đã hợp thức hóa cần sa đều dùng phương pháp đưa ra cho dân chúng bỏ phiếu, nhưng Illinois muốn qua quốc hội. Hiện có 17 tiểu bang khác, gồm cả Missouri, cũng đang tính tới việc đưa dự luật hợp thức hóa cần sa ra trước quốc hội của họ.
Dân biểu Kelly Cassidy (Dân Chủ-Chicago), người từng đồng bảo trợ một dự luật năm 2014 nhằm cho phép dùng cần sa cho mục đích y tế, hiện đang bảo trợ dự luật này tại Hạ Viện tiểu bang Illinois.
Bà nói rằng các tiểu bang hợp thức hóa cần sa thấy có sự phát triển kinh tế nhờ vào tiền thuế thu được, tạo thêm việc làm và có thêm du khách đến sử dụng cần sa ở tiểu bang họ.
Con rể T.T Trump điều trần trước Thượng Viện về mối quan hệ với Nga
Cả bà Cassidy và nghị sĩ Heather Steans (Dân Chủ-Chicago), người bảo trợ thành công đạo luật hồi năm ngoái miễn phạt nếu có số lượng cần sa nhỏ, biết rằng dự luật mới này không phải dễ dàng thông qua nhưng hy vọng là sẽ thành công vì thực tế tình hình tài chánh Illinois hiện nay. (V.Giang)
WESTMINSTER (NV) – Cách đây hơn một tuần, khi công ty cung cấp công nghệ giáo dục Ayotree phát hành miễn phí trò chơi ‘Moses Người Chiến Sĩ Tự Do’ (Moses the Freedom Fighter) trên Android và iOS, đồng thời công bố sẽ lấy toàn bộ tiền quảng cáo thu được trên trò chơi này tặng cho người tỵ nạn Syria, báo chí đã nhắc nhiều đến cái tên Khoa Vũ, một trong hai sáng lập viên của Ayotree.
Tiền thu được từ trò chơi “Moses Người Chiến Sĩ Tự Do” do công ty Ayotree thực hiện, vốn do hai anh em Khoa và Chính Vũ sáng lập, sẽ được gửi tới tổ chức Oxfarm America’s Syria and refugee fund ở Massachusetts.
Ayotree nay sẽ tặng tất cả số tiền quảng cáo có được cũng như tiền hiến tặng qua app này tới Oxfarm America. Tới nay, số tiền Oxfarm America nhận được là hơn $1,100, theo cơ quan này.
Một bản thông cáo của Oxfarm America cho hay họ vui mừng khi được Ayotree chọn để tài trợ. Hai anh em Vũ dự trù sẽ gửi được $100,000 về cho Oxfarm America tới Ngày Tị Nạn Thế Giới (World Refugee Day), vốn là ngày 20 Tháng Sáu tới đây.
Năm nay 34 tuổi, Khoa là thế hệ thứ hai của người Việt tị nạn, và là “con dân” của Little Saigon, vì anh sinh ra và lớn lên ở quận Cam.
Buổi chiều hôm ấy, khi cùng mẹ là bà Trần Thị Kính đến thăm báo Người Việt, Khoa tâm sự rằng anh mang tâm trạng người trở về chốn xuất thân.
Khoa cho biết mình học trung học đệ nhất cấp ở McGavin Intermediate School, vào La Quinta High School khi lên trung học, và khoe “biết hết những tiệm phở quanh đây…” như những “người Bolsa thứ thiệt”.
Lớn lên nữa, Khoa vào đại học UC Berkeley, chọn ngành làm phim, rồi sau khi ra trường, theo Chính Vũ, ông anh ruột lớn hơn mình mười tuổi, “chuyên làm trong ngành công nghệ thông tin”, đi đến các nước Đông Nam Á để “vừa theo đuổi lý tưởng, vừa tạo dựng sự nghiệp.”
* Từ Ayotree
Lý tưởng và sự nghiệp ấy, sau mười năm lăn lóc ở những nơi đèo heo hút gió của Việt Nam, Cambodia, đã tích tụ thành Ayotree, công ty cung cấp công nghệ giáo dục, mà theo Khoa, hiện phục vụ hàng ngàn những trường dạy sinh ngữ lớn nhỏ trên khắp Châu Á, Châu Âu, Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Vẫn theo Khoa, công ty này mang đến cho hai anh em họ Vũ lợi nhuận “hơn $1.5 triệu một năm.”
Ayotree (www.ayotree.com) là một hệ thống quản lý trường học trực tuyến, phục vụ những người muốn mở trường, nhất là trường dạy sinh ngữ.
“Phần mềm của Ayotree giúp trường học quản lý những việc quan trọng, như mở lớp học trực tuyến, soạn bài, theo dõi tiến trình của thày cô, cho học sinh ghi danh, thu tiền học phí… Nói chung là giúp những ngôi trường, nhất là những ngôi trường tí hon tiết kiệm thời gian và tiền bạc.” Khoa giải thích.
Khoa Vũ trong lần đến thăm tòa soạn nhật báo Người Việt. (Hình: Hà Giang/Người Việt).
Nói về những ngày đầu tiên đến Cambodia lập nghiệp, vì “Cambodia là nơi dễ vào”, Khoa hồi tưởng.
“Đến đó chúng tôi mới thấy là trí thông minh không phải chỉ có ở nơi giàu, mà đất nước nào cũng có người thông minh. Nhưng ở một nơi chưa phát triển, thì chỉ cần mang đến đó một ít công nghệ, cũng giúp người ta học hỏi được nhiều.”
Mắt Khoa sáng lên khi nói về những người hiếu học anh đã gặp ở các đất nước đang phát triển.
“Càng nghèo thì người ta càng ham học. Ở Mỹ, chúng ta xem mọi thứ là đương nhiên, nhưng ở nơi hoang sơ, chưa ai được sờ vào internet, thì người khao khát được biết nó. Chẳng bao lâu chúng tôi thấy ngay cách giúp họ hay nhất là giáo dục. Muốn giảng dạy thì phải có trường học. Nhưng có được một ngôi trường không phải dễ. Vì thế chúng tôi muốn tạo điều kiện để bất cứ ai cũng có thể mở, và cai quản được ngôi trường của mình. Với hệ thống Ayotree, dù với chỉ một vài thày cô, người dùng vẫn có thể mở được một lớp học trực tuyến. Hệ thống quản lý của Ayotree giúp cả những ngôi trường lớn có đầy đủ phòng ốc, nhưng mở được lớp học trực tuyến là điểm mạnh nhất của Ayotree, vì nó giúp người muốn dạy mở được những trường ở vùng xa xôi, phục vụ giới nghèo.”
Nhìn lại quãng đường đã đi, Khoa tâm sự là từ mười năm qua, anh “chưa bao giờ nhìn lại.”
“Với tôi, điều quan trọng là phải rời nhà, ra khỏi quỹ đạo an toàn của mình. Dù đến Mexico, Việt Nam, hay sang Cambodia, đi đến đâu tâm trí mình cũng mở mang.”
“Thật đấy!” Khoa nói một cách chân thành. “Đời sống không phải chỉ có Snapchat hay chụp hình khoe những bữa ăn. Tôi muốn nói với bất cứ ai có vấn đề với con cái trưởng thành là khuyên họ hãy bỏ Snapchat qua một bên, đến Việt Nam hay bất cứ một nước nghèo nàn nào, để xem người dân ở đó người ta sống ra sao rồi sẽ tìm thấy điều mình cần làm.”
Trong khi Khoa nói chuyện, bà Trần Thị Kính, qua Mỹ năm 1980, nhìn con bằng đôi mắt biểu đồng tình lẫn yêu thương.
“Người ta hay hỏi tôi có vừa lòng với những điều hai anh em Khoa làm không. Với tôi thì quan điểm bắt con phải làm bác sĩ này kia giờ không còn hợp thời nữa. Làm gì cũng được miễn là nuôi sống được bản thân và phục vụ một mục đích nào đó.” Bà Kính nói.
Ngoài lý tưởng mang kiến thức đến những nơi thôn dã, Ayotree dường như cũng là phương tiện để hai anh em Khoa gắn liền hơn với quê mẹ.
Điều này giải thích tại sao Công ty Ayotree hiện có ba địa điểm. Ngoài văn phòng chính chuyên lo phát triển thương mại ở Pasadena, California, Ayotree có các nhóm chuyên viên công nghệ làm việc ở Sài Gòn và ở Cambodia.
“Với kỹ thuật thời nay, chúng tôi làm việc với nhau hàng ngày qua Skype, và mỗi khi có thêm người dùng Ayotree để mở trường, ai cũng đều thêm hứng khởi.” Khoa chia sẻ.
Ngoài hệ thống cung cấp công nghệ giáo dục, Ayotree còn có dịch vụ tư vấn thông tin công nghệ, và đang phát triển qua những lãnh vực khác như thiết kế trò chơi, chẳng hạn như trò chơi Moses the Freedom Fighter, vừa được phát hành.
* Đến Moses the Freedom Fighter
Moses the Freedom Fighter (www.freemoses.org) là một trò chơi bẩy cấp, qua đó người sử dụng có cơ hội thách thức khả năng ứng biến của mình, trong vai Mosses, người đã vượt qua mọi trở ngại để đưa dân mình thoát ách nô lệ của Ai Cập, đến đất tự do.
Giao diện của trò chơi Moses the Freedom Fighter. (Hình: Freemoses.org).
Được hỏi tại sao lại chọn Moses, một nhân vật trong kinh thánh mà chưa hẳn ai cũng biết, Khoa giải thích “Từ bộ phim kinh điển ‘The Ten Commandments,’ cho đến những tác phẩm mới của Hollywood như ‘Exodus: Gods and Kings,’ ‘Noah’ là những câu chuyện lâu đời không bao giờ mất đi sức hấp dẫn, như câu chuyện của những người tị nạn trước đây, như tất cả chúng ta.”
“Việc phát hành ‘Moses the Freedom Fighter’ là tuyên bố của chúng tôi, dùng ngôn ngữ của máy tính làm tiếng nói, chống lại phân biệt chủng tộc, nô lệ, áp bức, và ủng hộ tự do cho mọi người.” Hai anh em nhà họ Vũ từng bày tỏ tâm tư trong thông cáo báo chí khi phát hành trò chơi Moses the Freedom Fighter.
“Mẹ tôi giờ đây kể lại chuyện cũ, hay nói về cảm giác hạnh phúc sau khi thoát khỏi Việt Nam, rời trại tị nạn và được vào Mỹ, nhưng thật ra hồi đó chúng tôi khổ lắm. Mười lăm người ở chen chúc trong một gian nhà hai phòng ngủ, hai phòng tắm.” Khoa thổ lộ.
“Mà hồi nhỏ tôi không hề biết là mình nghèo cho đến khi đi học, được cha mẹ cho vào đội bơi. Ra khỏi khu Little Saigon, thấy bạn bè có phòng ngủ riêng, tôi mới thấy là nhà mình kỳ quá.
Trời! Bảy người cùng ở chung một phòng. Mình nghèo thật!” Khoa cho biết đã nhận ra điều ấy lúc mình chín tuổi.
Nhưng nghèo, với Khoa không phải là một điều xấu.
“Gia đình nghèo, nhưng đó là nguồn gốc của tôi. Nói thẳng ra đó (cái nghèo) là chốn xuất thân của nhiều người tị nạn chúng ta. Từ cái nghèo đó mà tôi biết biết ơn cuộc đời. Gia đình tôi nghèo thế, nhưng tôi vẫn có thể bình đẳng cạnh tranh với mọi người ở đây.” Khoa lập luận.
Với tâm tư này, Ayotree, Moses the Freedom Fighter, và có lẽ nhiều dự án sau này nữa của Khoa và người anh ruột sẽ mãi là những ước muốn trả ơn đời, mang thương yêu và kiến thức đến khắp nơi.
Có một thực tế rõ ràng là ngay từ buổi đầu Tổng Thống Donald Trump đã bị nhiều chỉ trích hơn tất cả các người tiền nhiệm từ Ronald Regan đến Barack Obama.
Bài viết này không nhằm tranh luận về cái đúng hay sai, nghĩa là không phụ họa hay phản bác những chỉ trích, mà chỉ đề cập về lý do của sự kiện ấy. Có thể phân tích từ nhiều bình diện, nhưng đáng chú ý nhất là hai yếu tố: (1) ông Trump làm người ta sợ (2) vô tình hay cố ý ông Trump tiếp nhiên liệu cho sự kiện đó.
Bất cứ nhà lãnh đạo nào trên thế giới cũng có người ủng hộ và người chống đối. Căn bản của hai quan điểm ấy có thể chỉ là hoàn toàn do cảm tính chứ không phải do nhận thức. Điểm đáng chú ý là những quan điểm kiểu ấy thường mang tính cách cố định, không chấp nhận thay đổi hoặc linh động gì khác, cho nên tranh cãi giữa hai nhóm này không bao giờ đi tới kết luận. Quá trình cá nhân của ông Donald Trump cung ứng nhiều điều kiện cho cả hai phía chống đối và ủng hộ cho nên ông phải tiếp nhận nhiều chỉ trích là chuyện tự nhiên.
Làm gì khiến người ta sợ?
Trước nhất là những phát biểu khác thường của ông, như là về di dân Mexico, về người Hồi Giáo và khủng bố, và nhiều lời răn đe khác. Nhưng dần dần người ta cũng bớt sợ những gì ông nói, vì xem ra qua hai tháng ở Tòa Bạch Ốc, ông chưa thực hiện hoặc gặp trở ngại không thi hành được như ý muốn. Điển hình là vụ xây bức tường biên giới Mexico chưa có tiến triển gì cụ thể, vụ trục xuất di dân bất hợp pháp gặp sự bất hợp tác của các tiểu bang, và sắc lệnh cấm dân một số nước Hồi Giáo vào Mỹ hai lần bị tòa án chặn lại.
Gần nhất là việc dự luật y tế mới, thay thế luật ACA (Obamacare), không thông qua Hạ Viện được vì sự không đồng ý ngay chính từ một số Dân Biểu Cộng Hòa. Trước đây ông Trump đã mạnh miệng tuyên bố xóa bỏ Obamacare là việc làm ưu tiên số 1 của ông từ ngày đầu vào tòa Bạch Ốc.
Nhìn lại khẩu hiệu tranh cử của ông Trump “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại,” người ta thấy nó hàm chứa những nội dung mơ hồ. Bởi vì tại sao phải làm cho nước Mỹ vĩ đại “trở lại”? Sau hai trận Thế Chiến và nhất là từ sau Chiến Tranh Lạnh nước Mỹ đã là vĩ đại nhất thế giới trên tất cả các mặt quân sự, kinh tế, chính trị. Vị trí ấy chưa hề suy suyển khiến người ta đáng phải lo lắng. Khẩu hiệu ấy dường như chỉ nhắm cổ vũ sự ủng hộ của các nhóm có tinh thần kỳ thị sắc tộc, tôn giáo và chống di dân.
Nhưng còn một vấn đề quan trọng mà người ta lo ngại hơn ở Tổng Thống Trump là ông sẽ làm phương hại nền dân chủ đã tồn tại vững bền tốt đẹp qua lịch sử hơn 200 năm của nước Mỹ. Ông có nhiều dấu hiệu của một nhà lãnh đạo độc tài, dù rằng không dễ dàng để có thể đi đến tình trạng ấy trong hệ thống chính trị chặt chẽ của đất nước này.
Ông xâm phạm đến quyền độc lập Tư pháp, một trong ba trụ cột căn bản về nguyên tắc phân quyền của thể chế dân chủ Mỹ. Tờ Slate ngày 10 Tháng Hai cho là Tổng Thống Trump “khai chiến với lập pháp” qua việc công khai gièm pha vị thẩm phán đã phán quyết cho ngưng thi hành sắc lệnh cấm nhập cảnh Mỹ. Trong một tweet đánh đi, ông Trump viết: “Cái gọi là thẩm phán” James Robart đã đặt đất nước chúng ta vào hiểm họa khủng bố. Ông cũng phê phán ba thẩm phán tòa phúc thẩm liên bang khu 9 là chính trị hóa ngành tư pháp khi đồng thuận y án phán quyết của thẩm phán Robart.
Một sự kiện phản dân chủ trắng trợn hơn hết là Tổng Thống Trump và các cố vấn cao cấp của ông phụ họa gọi giới truyền thông là “kẻ thù của nhân dân.” Không nhà lãnh đạo một quốc gia dân chủ nào có quan niệm như thế đối với quyền tự do ngôn luận. Ông Trump có nhược điểm về tiếp thu những sự chỉ trích, một điều kiện thiết yếu để một nhà lãnh đạo không đi lạc hướng.
Tổng Thống Trump từng nhiều lần công khai chỉ trích các phóng viên mà ông không ưa. (Hình: Getty Images)
Tiếp vũ khí cho người ta tấn công mình
Trái hẳn nguyên tắc bình thường của các ứng cử viên từ xưa đến nay là giữ quan hệ tốt với giới truyền thông, ông Donald Trump đã tìm cách gây hấn với họ ngay từ đầu cuộc tranh cử. Ông đã không hoặc rất ít tốn tiền trong cuộc tranh cử mà vẫn đạt hiệu quả cao trên mặt quảng bá, bằng cách chỉ cần nói hoặc làm những chuyện khác thường là bắt buộc truyền thông phải tường trình.
Chiến thuật của ông có lẽ là đúng nhưng quan niệm của ông về giới truyền thông không đúng. Khi bị phê phán, ông đổ lỗi cho truyền thông là thiên vị mà thực tế thì không thể nào có chuyện 90% truyền thông thiên vị cho một phía. Tiếp tục định kiến sai lầm ấy khi đã đảm nhận vai trò của nhà lãnh đạo, ông không nhận ra được những sai trái của mình để điều chỉnh thích ứng.
Vì lo sợ bị chỉ trích và tìm cách chống đỡ, Tổng Thống Donald Trump liên tiếp tạo ra thêm nhiều sự kiện khiến cho giới truyền thông với lý tưởng, nghiệp vụ cùng phương tiện của họ không thể nào không đưa ra những phê phán liên tục và mạnh mẽ nhất.
Một số người ủng hộ ông Trump, viện lời của ông và các phụ tá, có một lập luận hoàn toàn sai rằng truyền thông loan tin giả (fake news). Các cơ quan truyền thông có uy tín lâu năm như báo New York Times, Washington Post, USA Today, truyền hình CNN, NBC, CBS … cần bảo vệ giá trị của họ vì đó là nhu cầu thiết yếu để sống còn, hơn nữa phải trách nhiệm loan tin xác thực tránh sự tranh tụng pháp lý rất tổn hại.
Tổng Thống Trump cũng không hiểu hay cố tình không hiểu những nguyên tắc tự do căn bản của báo chí. Ông cho ngăn chặn hay đuổi các phóng viên tham dự một số sinh hoạt. Ông tuyên bố ở hội nghị thường niên của Tổ Chức Hành Động Chính Trị Bảo Thủ (Conservative Political Action Conference) hồi cuối Tháng Hai là sẽ cấm các phóng viên dùng những nguồn tin không tiết lộ xuất xứ. Bảo vệ bí mật về nguồn tin là một quyền hợp pháp của nhà báo.
Năm 1972, hai phóng viên Bob Woodward và Carl Bernstein của tờ Washington Post dẫn nguồn tin của một người với bí danh là “Deep Throat” để tường trình những bí mật của Tòa Bạch Ốc trong vụ Watergate và kết quả là Tổng Thống Richard Nixon phải tự ý từ chức trước khi có thể bị đàn hặc. Suốt hơn 30 năm sau đó, không ai biết được “Deep Throat” là ai, tới năm 2005 một luật sư của gia đình mới tiết lộ đó là một cựu phụ tá giám đốc FBI.
Tổng Thống Trump thường sử dụng Twitter để loan báo, tấn công hay phản công, mà không có lời giải thích đầy đủ hay lập luận rõ ràng. Có nhiều trường hợp chỉ là sự cãi qua cãi lại không cần thiết với một cá nhân.
Trong những trường hợp khác người ta nhận ra ông chỉ nhắm nói cho những người ủng hộ mình, theo một chiến thuật biện bác được gọi là “Whataboutism” (Thế thì làm sao?). Với mục tiêu ấy, những dữ kiện mà ông nêu lên không xác thực và trở thành đề tài để truyền thông khai thác phê phán.
Vậy thì nếu như Tổng Thống Donald Trump bị chỉ trích quá nhiều thì cũng là do tại chính ông chứ không phải vì truyền thông quá khắt khe hay vì sự đánh phá dai dẳng của những người đối lập. Mặc dù tỉ lệ dân Mỹ không chấp nhận tổng thống hiện nay lên tới 63% theo thăm dò Gallup, nhưng không phải tất cả số người này đều có điều kiện để trình bày ra ý kiến của họ.
Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Định Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo di chúc và tín mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. website: www.lylylaw.com
Trong lịch sử của Luật Hiến Pháp Hoa Kỳ có hai án lệ với phán quyết của Tối Cao Pháp Viện đưa ra cách nhau gần hai mươi năm đã thay đổi hẳn bối cảnh chính trị cận đại. Năm 1954 trong vụ án Brown v. Board of Education tòa đã phán rằng kỳ thị màu da tại học đường là vi hiến, phạm đến quyền mọi người được bảo vệ công bằng. Sau đó vào năm 1973 trong vụ Roe v. Wade, tòa ra phán quyết hạn chế tiểu bang quyền kiểm soát hoặc ngăn cấm phá thai, cho là vi hiến vì vi phạm dân quyền. Kết quả của hai vụ án này đã khơi mào gây nhiều kiện tụng cùng biểu tình phản kháng tạo bao sóng gió cho đời sau. Bài này trình bày đường lối Tối Cao Pháp Viện diễn giải hiến pháp trước những vấn đề có ảnh hưởng lớn đến công chúng như hai thí dụ trên.
Tại sao cần đến Luật Hiến Pháp? Câu trả lời rất giản dị là để tổ chức chính quyền và bảo vệ dân quyền. Cho dù chúng ta có cần luật hiến pháp hay không thì luật này cũng đã hiện hữu và là văn kiện diễn giải nền tảng hệ thống chính trị Hoa Kỳ vì dựa vào hiến pháp. Có những điều người dân muốn làm nhưng không thực hiện được một mình mà phải nhờ đến chính quyền vì chỉ chính phủ mới có khả năng tập trung tất cả các nguồn tài nguyên để tạo công ích chung cho toàn dân hưởng, thí dụ như mở trường, mướn thầy dạy cho con trẻ, bảo vệ cho dân chúng sống yên lành trong một xã hội trật tự công bằng. Vì vậy chính phủ phải mạnh, có quyền thâu thuế toàn dân để lập công quĩ chi phí cho mọi công ích. Nhưng chính vì chính phủ được quá nhiều quyền hạn nên tự đó đã là vấn đề, làm thế nào để dân tin chắc rằng chính phủ không lạm quyền như ở các nước cộng sản hay các nước thiếu dân chủ thường đánh thuế quá mức hay đặt ra nhiều luật lệ rắc rối làm khổ dân, hoặc bắt bớ tù đầy những kẻ vô tội và dùng quân đội để đàn áp đối lập? Vì vậy ở Hoa Kỳ dân chúng có quyền kiểm soát quyền hạn của chính phủ bằng cách lập ra một chính quyền dân chủ không phạm những điều dân không muốn hay đi ngược lại nguyện vọng của dân; nên luật hiến pháp được đặt ra để điều hòa quyền hành chính phủ, hạn chế không cho phép đi quá quyền hạn ấn định. Luật hiến pháp được coi như phương tiện để tạo tiếng dân và là môi trường thảo luận những vấn đề thiết yếu bắt nguồn từ bản hiến pháp rồi lập thành các án lệ tham chiếu cho các trường hợp về sau. Những vấn đề xã hội và chính trị căn bản thường được lồng khung với các từ ngữ quen thuộc như chế độ phân quyền, chế độ liên bang, tự do ngôn luận…, nên nhiều luật gia tưởng đó là những danh từ chỉ dùng cho chuyên môn, thực ra đây chính là những từ ngữ thông dụng dùng rất nhiều không những ở tòa án hay các văn phòng luật sư, mà còn ở các cơ quan công quyền, hay nhiều nhóm tư nhân trong dân gian.
Mặc dù Luật Hiến Pháp được hiểu theo nhiều lối khác nhau nhưng Hiến Pháp đã ấn định cho Tối Cao Pháp Viện là cơ quan chính thức có quyền diễn giải và phân xử các tranh luận về vấn đề hợp hiến. Tuy Tối Cao Pháp Viện khó tránh khỏi bị ảnh hưởng chính trị, nhưng dù sao tòa này cũng khá cách biệt khỏi ảnh hưởng của hành pháp cấp giữa. Các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện được chỉ định nhiệm kỳ trọn đời nên nhiệm vụ của họ rất hạn hẹp không phải lúc nào cũng xử thỏa đáng mọi vụ kiện. Những vấn đề đã đem ra tranh cãi ở tòa cùng phán quyết các vụ án liên hệ đến hiến pháp đều được dùng dẫn chiếu làm căn bản cho các phân tích và quyết định trong nhiều vụ án quan trọng sau này.
Chúng ta hãy thử xét vài án lệ ở Tối Cao Pháp Viện về vấn đề kỳ thị chủng tộc ở Hoa Kỳ như vụ Scott v. Sanford sau đây: Trước cuộc nội chiến (Civil War) có một người nô lệ da đen tên là Dred Scott đi kiện ở một tòa án liên bang xin được phóng thích vì lý do anh đã ở với chủ ở Illinois trước khi theo chủ về Missouri. Chiếu theo Hòa ước Missouri ký năm 1820 thì Illinois là đất tự do thuộc lãnh địa Lousiana, chế độ nô lệ bị cấm chỉ kể từ phía bắc vĩ tuyến 36o30. Scott lập luận rằng một khi anh đã đặt chân lên đất tự do nơi đã phóng thích anh hợp pháp, thì khi về đến Missouri là một đất nô lệ anh cũng được hưởng quyền tự do. Lúc đó vấn đề nô lệ tối quan trọng trước ảnh hưởng chính trị, đạo đức, và kinh tế ở Hoa Kỳ nên nội vụ được đem ra xử chiếu theo hiến pháp. Vào năm 1857 thẩm phán Roger Taney phán rằng những dân da đen như Scott không có quyền công dân như đã ấn định trong điều III Hiến Pháp Hoa Kỳ, do đó không có quyền đi thưa ở tòa án liên bang, và Hòa ước Missouri bị coi như bất hợp hiến và không có hiệu lực. Theo quan điểm của Taney tất cả dân da đen là sắc dân hạ đẳng, sinh ra chỉ để làm nô lệ mà thôi nên không được áp dụng bản Tuyên Ngôn Độc Lập (Declaration of Independence) theo đó định rằng tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng. Vì lẽ đó dân da đen không được kể là công dân để có quyền kiện thưa tại tòa án liên bang. Hơn thế nữa quốc hội lúc đó còn liệt Hòa ước Missouri vào loạt văn kiện chính trị lập ra cốt để giảng hòa phe Nam và Bắc Mỹ, coi như vượt quyền hiến pháp ấn định nên không có hiệu lực.
Vụ án Scott đã cho thấy bản chất giới hạn của Luật Hiến Pháp. Cuộc tranh cãi về ý nghĩa của hiến pháp đã bung ra khỏi tòa án. Thời đó có hai nhân vật đối nghịch nhau nổi tiếng là Abraham Lincoln và Stephen Douglas đã tranh biện nẩy lửa về vụ Scott. Douglas khăng khăng biện luận rằng phán quyết của Taney ở tòa án liên bang là đúng, phải được tôn trọng coi như chung kết không được cãi vã gì nữa. Đối lại Lincoln cho rằng ngoài tòa án ra các ngành khác của chính quyền là hành pháp và lập pháp đều có quyền diễn giải hiến pháp theo lập luận riêng. Ông nói: “Nếu tôi là dân biểu quốc hội bỏ phiếu để bãi bỏ nô lệ bất kể vụ Scott bị xử thua, tôi sẽ bỏ phiếu tán thành ngay.” Cuộc tranh luận này được đề nghị đưa lên Tối Cao Pháp Viện phân xử vì là thẩm quyền chung cuộc để diễn giải hiến pháp. Nửa thế kỷ trước vụ Scott, Tối Cao Pháp Viện tuy đã giải nghĩa từng chữ của bản hiến pháp nhưng vẫn mặc nhiên công nhận lối phán đoán thiên vị của Taney và vụ Scott cho thấy rõ vai trò rất hạn chế của tòa án trước ảnh hưởng chính trị. Chánh Án Taney hy vọng rằng với phán quyết vụ Scott sẽ vĩnh viễn giải quyết êm được toàn bộ vấn đề nô lệ trong toàn quốc. Nhưng dù rằng phe cấp tiến không đạt được hiệu lực của Hòa Ước Missouri và Hòa Ước 1850, thì trái lại phe bảo thủ cũng không đạt được ý muốn duy trì chế độ nô lệ theo kết quả vụ Scott, ngược lại còn châm dầu thêm vào các bất đồng ý kiến để sau này dẫn đến bùng nổ cuộc nội chiến tương tàn, giải quyết mâu thuẫn bằng chiến tranh máu đổ thịt rơi thê thảm.
Mặc dù sau thất bại của Tối Cao Pháp Viện trong việc giải quyết chuyện nô lệ bằng cách dùng hiến pháp để lập luận, vấn đề bãi bỏ nô lệ vẫn được coi như hợp hiến sau cuộc nội chiến. Những điều khoản tu chính mới, Tu Chính thứ Mười Ba, Mười Bốn, và Mười Lăm (Thirteen, Fourteen, Fifteen Amendments) được coi như những động cơ chấm dứt chế độ nô lệ, ngăn cấm kỳ thị chủng tộc và chấp nhận cho dân da đen tham gia chính trị. Điều Tu Chính thứ Mười Bốn đặc biệt rất quan trọng đã theo quan niệm của hiến pháp nguyên thủy và bản Dân Quyền bảo đảm quyền hạn cho dân nô lệ mới được giải phóng.
Việc diễn giảng các tu chính Hiến Pháp trong những thế kỷ sau không được đồng nhất từ nguyên tắc tới kết quả. Thí dụ như trong hai án lệ nổi tiếng Plessy v. Ferguson năm 1896 tòa án thoạt tiên cho phân chia hành khách khu trắng đen riêng biệt trên xe lửa, nhưng về sau trong vụ Brown v. Board of Education năm 1954 tòa đã xử ngược lại cấm không được phân chia lớp riêng cho học trò trắng và đen tại học đường. Vì vậy vấn đề kỳ thị chủng tộc như vụ Scott qua bao thế kỷ vẫn gây tranh luận không những ở tòa án mà còn trong công chúng, họ thường lấy hiến pháp ra để trợ lực. Luật hiến pháp từ đó đã được dùng để cung cấp những từ ngữ và phương thức giải quyết những vấn đề hệ trọng, nhưng không những chỉ vì từ ngữ hay phương thức, luật hiến pháp đã trở thành mẫu mực cần thiết và quen thuộc trong suốt hơn hai trăm năm qua trong việc giải quyết vấn đề vi hiến hay hợp hiến.
Tuần tới chúng tôi tiếp tục phần tìm hiểu luật hiến pháp để biết Tối Cao Pháp Viện quyết định ý nghĩa hiến pháp ra sao. Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được xử dụng với tính cách thông tin (information) để giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi, và không thể coi như sự liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên hệ đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.
Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với LyLy Nguyễn, Esq. tại văn phòng chính ở địa chỉ 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, CA 92708, Điện thoại: (714) 531-7080, website:lylylaw.com.
LONDON, Anh (AP) – Kẻ tấn công trên cầu Westminster Bridge ở Anh mới đây, Khalid Massod, từng gửi thông tin mã hóa bằng WhatsApp, khiến giới hữu trách không thể xem được, theo một giới chức cao cấp chính phủ Anh hôm Chủ Nhật.
Nguồn tin từ giới truyền thông Anh cho hay Masood dùng dịch vụ mã hóa do Facebook làm chủ này chỉ ít phút trước khi khởi sự cuộc tấn công hôm Thứ Tư tuần qua khiến ba khách bộ hành và một cảnh sát viên thiệt mạng, cùng hàng chục người khác bị thương, kể cả những người bị thương tích trầm trọng.
Bộ Trưởng Nội Vụ Amber Rudd khi xuất hiện trên BBC và Sky News yêu cầu WhatsApp và các dịch vụ mã hóa trên mạng khác hãy cộng tác với các cơ quan tình báo và cảnh sát đang tìm cách theo dõi một cách hợp pháp thành phần tình nghi khủng bố.
“Chúng ta phải làm sao các dịch vụ như WhatsApp và những nơi tương tự không cung cấp một nơi bí mật cho thành phần khủng bố liên lạc với nhau,” bà Rudd cho hay.
Bà Rudd không cung cấp thêm chi tiết gì về việc Masood sử dụng WhatsApp, chỉ nói rằng “kẻ khủng bố này gửi thông tin qua WhatsApp và không thể đọc được.” (V.Giang)