Tân lãnh đạo Hồng Kông hứa hẹn tạo hòa giải

HỒNG KÔNG (AP) – Ứng viên do thành phần lãnh đạo đảng Cộng Sản Trung Quốc lựa chọn vừa được chấp thuận làm tân lãnh đạo Hồng Kông hôm Chủ Nhật.

Một ủy ban gồm đa số là thành phần thân Bắc Kinh đã bỏ phiếu chọn bà Carrie Lam, từng là nhận thứ 2 ở nơi này, làm tân lãnh đạo thời gian tới, dù rằng bà không được sự ủng hộ của dân chúng Hồng Kông như người về nhì. Bà Lam nhận được 67% số phiếu của 1,194 thành viên ủy ban.

Chiến thắng của bà Lam không là điều làm giới quan sát ngạc nhiên vì thành phần lãnh đạo Bắc Kinh trong thời gian qua liên tiếp vận động với các thành viên ủy ban để bỏ phiếu cho bà.

Sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, bà Lam cúi đầu chào đám đông và bắt tay với người về nhì là cựu Bộ Trưởng Tài Chánh John Tsang.

Các thành phần tranh đấu dân chủ gọi cuộc bỏ phiếu hôm Chủ Nhật là “bầu cử giả tạo” và chỉ trích Bắc Kinh do can dự vào nội bộ của vùng đất này.

Bà Lam cho hay một trong những ưu tiên của bà sẽ là tạo sự hòa hợp hòa giải giữa dân chúng Hồng Kông.

Đảng chính trị Demosisto, do nhà tranh đấu trẻ tuổi Joshua Wong thành lập, cho hay kết quả này là cơn ác mộng cho người dân Hồng Kông và hứa hẹn sẽ có biểu tình phản đối vào ngày bà Lam tuyên thệ nhậm chức. (V.Giang)

‘Hotgirl Xứ Thanh’ và sự kiểm soát quyền lực của cộng sản

Từ chuyện một ‘hot girl’ xứ Thanh…

Một vài tuần nay, dư luận trong nước lại bàn tán xôn xao về câu chuyện liên quan đến bà Trần Vũ Quỳnh Anh, trưởng Phòng Quản Lý Nhà và Thị Trường Bất Động Sản, Sở Xây Dựng Thanh Hóa.

Cách đây sáu tháng, khi báo chí “lề dân” đăng tải những thông tin nhạy cảm rằng “hot girl” sở hữu nhiều tài sản khủng này là “bồ nhí” của Bí Thư Tỉnh Ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến và đã có con riêng với ông ta, cả Bí Thư lẫn Phó Bí Thư Thường Trực Tỉnh Ủy Đỗ Trọng Hưng đều công khai lên tiếng bác bỏ. Thậm chí, tỉnh ủy Thanh Hóa còn gửi công văn lên Ban Tuyên Giáo Trung Ương và Bộ Thông Tin – Truyền Thông đề nghị xử lý những thông tin “sai sự thật” về bí thư tỉnh ủy trên “các blog, mạng xã hội phản động.”

Tuy nhiên lần này câu chuyện về bà Quỳnh Anh lại được chính báo chí “lề đảng” khơi mào. Một loạt tờ báo đã đưa tin về sự thăng tiến “quá thần tốc,” “chỉ có thần tiên mới làm được” của người đẹp xứ Thanh. Thiên hạ thì kháo nhau rằng việc “hot girl” Quỳnh Anh bị bêu danh trên báo chí chính thống là dấu hiệu cho thấy không chỉ Bí Thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến bị tấn công, mà quan trọng hơn là thế lực nào đó hậu thuẫn cho ông ta ở trung ương.

…đến vấn đề quyền lực trong xã hội

Các nhân vật dính dáng đến câu chuyện bà Quỳnh Anh cùng có chung một đặc điểm: họ là những kẻ lạm dụng quyền lực mà hệ thống hiện hành đã trao cho họ theo cách này hay cách khác.

Quyền lực là vấn đề căn cốt nhất trong xã hội loài người, vì con người về bản chất là một sinh vật chính trị, như Aristotle đã nói cách nay hơn hai ngàn năm. Chính vì vậy, mức độ thành công của việc giải quyết vấn đề quyền lực trong xã hội quyết định mức độ phát triển của xã hội đó. Ở các quốc gia dân chủ, quyền lực không bị tập trung mà được phân tán trong xã hội. Không một người hay nhóm người nào được phép nắm giữ quyền lực tuyệt đối so với người khác hay nhóm người khác. Quyền lực nhà nước được kiểm soát nhờ định chế tam quyền phân lập và được giám sát bởi các quyền lực khác trong xã hội: báo chí, xã hội dân sự, giáo hội, đảng phái, v.v. Nhờ xử lý tốt vấn đề quyền lực, đặc biệt là việc kiểm soát quyền lực nhà nước, nên nhìn chung các nước dân chủ đều phát triển lành mạnh.

Ở các chính thể độc tài thì ngược lại. Quyền lực trong xã hội luôn bị thâu tóm vào trong tay một cá nhân hay một nhóm thiểu số, mà ở các quốc gia cộng sản là đảng Cộng Sản. Các nhà lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam, chẳng hạn, thường trưng câu thần chú “tăng cường sự lãnh đạo của đảng” để biện minh cho việc tập trung quyền lực vào tay mình, kể cả trong lĩnh vực… sinh đẻ.

Cuối thế kỷ 19, triết gia chính trị người Anh Lord Acton đã đúc kết: “Quyền lực dẫn đến tha hóa. Quyền lực tuyệt đối dẫn đến tha hóa tuyệt đối.” Những gì diễn ra trong các xã hội cộng sản thế kỷ 20 đã chứng minh cho nhận định đó. Sự tha hóa của quyền lực tuyệt đối trong tay Đảng Cộng sản khiến các quốc gia Cộng Sản suy thoái toàn diện, xã hội rối ren và cuối cùng đi đến chỗ sụp đổ. Đó là những gì đã xảy ra ở Liên Xô và các nước Cộng Sản Đông Âu trước kia, và đang diễn ra ở nhúm quốc gia cộng sản còn lại trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

…và cái gọi là “lồng cơ chế, pháp luật” của ông Nguyễn Phú Trọng

Vụ lùm xùm Trần Vũ Quỳnh Anh – Trịnh Văn Chiến xảy ra cùng thời điểm với vụ thông tin về những tài sản khủng của Chủ Tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ bị phơi bày trên báo chí nhà nước, hay việc một số quan chức cao cấp bị nêu đích danh trong vụ bê bối MobiFone mua AVG của anh em nhà Phạm Nhật Vũ – Phạm Nhật Vượng. Hội Nghị Trung Ương 5 Khóa XII đang đến gần, vì thế không khó để nhận ra đây là những màn “so đấu” giữa các phe phái trong đảng trước thềm một hội nghị mà người ta dự đoán là sẽ chú trọng đến vấn đề nhân sự cấp cao.

Khi các quyền lực nhà nước là lập pháp, hành pháp và tư pháp đều nằm trong tay đảng Cộng Sản và các quyền lực xã hội khác thì bị họ thao túng, khống chế hoặc vô hiệu hóa, việc quyền lực nhà nước bị lạm dụng là kết cục tất yếu. Dĩ nhiên, những kẻ lạm dụng quyền lực kia hầu như 100% là đảng viên cộng sản. Trong bối cảnh đó, sự đấu đá giữa các phe nhóm trong đảng, thể hiện qua các vụ lùm xùm vừa nêu, gần như là cơ chế hữu hiệu nhất để kiểm soát quyền lực trong tay họ.

Tuy nhiên, như chính Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng từng hồn nhiên thừa nhận: “Chống tham nhũng khó vì ta tự đánh ta,” các cuộc “so găng” giữa các phe phái trên đấu trường chính trị nhiều lắm cũng chỉ dẫn đến kết cục “trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết.” Các “đấu sĩ” luôn quán triệt tinh thần “đánh chuột đừng để vỡ bình” mà người đứng đầu đảng CSVN thường xuyên nhắc nhở. Nguyễn Việt Tiến bị mất chức thứ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải nhưng kẻ che chắn cho ông ta là Nông Đức Mạnh vẫn an vị trên chiếc ghế Tổng Bí Thư. “Gã đầu bạc” Nguyễn Đức Kiên phải lãnh án 30 năm tù, nhưng “ông trùm” đứng sau lưng ông ta là “đồng chí X” vẫn bình an vô sự. Hà Văn Thắm bị bắt và đối mặt với bản án lên tới 30 năm tù nhưng quan thầy của anh ta là Nguyễn Sinh Hùng chỉ chịu rời khỏi chiếc ghế Chủ Tịch Quốc Hội khi hết nhiệm kỳ. Trịnh Xuân Thanh bị truy nã rồi truy tố ra tòa, nhưng trong số những kẻ đỡ đầu cho ông ta chỉ có Vũ Huy Hoàng là bị “cách” cái chức danh “nguyên bộ trưởng Bộ Công Thương” (!).

Trong cuộc tiếp xúc cử tri tại Hà Nội ngày 17 Tháng Mười, 2016, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã ví von là để kiểm soát quyền lực thì phải “nhốt quyền lực vào trong lồng cơ chế, pháp luật.” Dưới chế độ XHCN “dân chủ gấp triệu lần tư bản,” Đảng Cộng sản vừa là hiện thân của quyền lực vừa là hiện thân của pháp luật. Vì vậy, câu nói đó nếu không phải là trò lừa bịp thì cũng thể hiện sự hoang tưởng điển hình của quyền lực.

Với quyền lực gần như không bị kiểm soát, giới “công bộc” cộng sản sẵn sàng dẫm đạp lên thứ “pháp luật” do chính họ nặn ra để vơ vét của cải, mồ hôi xương máu của nhân dân. Và cho dù xung đột giữa các băng nhóm hành nghề cướp bóc là điều không tránh khỏi, họ cũng luôn nêu cao ý thức “giữ bình” để tiếp tục “sự nghiệp cao cả” của mình.

Nhiệm vụ của chúng ta, vì thế, là sử dụng ánh sáng của lương tri và trách nhiệm để soi rọi mọi góc khuất của các cuộc “tỷ thí” giữa các “đấu sỹ” trong cái “lồng” mà ngài Tổng Bí thư khả kính kia tưởng tượng ra, không phải là để ủng hộ phe này hay phe nọ, mà để giúp quần chúng nhân dân nhận ra bản chất buôn dân bán nước của họ, hầu góp phần thúc đẩy sự ruỗng mục của hệ thống cũng như quá trình “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong bộ máy.

Công an bắt một ‘kho vũ khí’ trong nhà 3 tầng tại Nha Trang

NHA TRANG, Việt Nam (NV) – Hàng trăm vũ khí gồm đao, kiếm Nhật, súng bắn cá, cung… đã bị tịch thu tại một căn nhà 3 tầng ở Nha Trang, bên trong cửa hàng chuyên bán “đồ phượt, đồ lính.”

Tờ Tuổi Trẻ cho hay chiều ngày 24 Tháng Ba, 2017, hàng trăm công an của tỉnh Khánh Hoà bất ngờ ập vào một căn nhà ba tầng trên đường Trần Nguyên Hãn, thành phố Nha Trang, khám xét. Tại đây, công an đã tịch thu hàng trăm “hung khí” của tiệm kinh doanh “đồ phượt, đồ lính.”

Vì số lượng lớn, báo Tuổi Trẻ nói công an đã mất hơn hai giờ để kiểm đếm, đóng gói niêm phong số vũ khí nêu trên và chuyển khoảng 10 thùng, bó vũ khí lên hai xe chuyên dụng để đưa về trụ sở.

Tờ báo trên thuật lời một cán bộ công an cho biết “người tàng trữ, buôn bán số vũ khí nêu trên thuê tầng một căn nhà để bán đồ lính, đồ phượt làm bình phong thời gian gần đây. Số vũ khí này nhiều khả năng được buôn lậu qua đường biên giới phía Bắc và chuyển về.”

Ba ngày trước đó, công an tỉnh Tây Ninh đã lập biên bản giữ tổng cộng 68 cây kiếm các loại, 19 khẩu súng bắn đạn bi nhựa, 19 khẩu súng bắn điện, 20 cây súng bắn gas (còn gọi là súng hơi), 60 viên đạn dùng cho súng bắn điện, 29 cây roi điện, 20 bình xịt hơi cay, 2 hộp dao bấm, 63 trái lựu đạn dùng trong tập luyện (trong đó có 1 trái có thuốc nổ), hàng trăm đầu đạn, vỏ đạn các loại, 250 gram thuốc nổ, 126 cây pháo que, 1.6 kg pháo banh.

Chủ nhân của những thứ vừa kể khai rằng đã giao dịch mua “qua mạng” từ những người ở cửa khẩu Lạng Sơn rồi sẽ bán lại dần cho những ai có “nhu cầu.”

Cuối năm 2016, báo chí tại Việt Nam cho hay, từ đầu năm 2016 đến cuối năm, cơ quan an ninh Việt Nam phát hiện 90 vụ vận chuyển vũ khí, công cụ hỗ trợ qua phi trường Tân Sơn Nhất. (TN)

Hơn 60,000 người yêu cầu Đài Loan áp lực Formosa ‘khắc phục thảm họa’

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Hơn 60,000 người yêu cầu chính phủ Đài Loan, các định chế quốc tế làm áp lực buộc công ty Formosa khắc phục thảm họa, trả lại môi trường trong sạch và đền bù thỏa đáng cho các nạn nhân.

Một bản kiến nghị do “Ban hỗ trợ nạn nhân ô nhiễm môi trường biển giáo phận Vinh,” với sự tiếp tay của các tổ chức xã hội dân sự, gần đây được phát động trên mạng để mọi người có thể tham gia ký tên.

Bản kiến nghị gởi đến tổng thống, chủ tịch Quốc Hội và thủ tướng chính phủ Đài Loan, Chương Trình Môi Trường của Liên Hiệp Quốc (UNEP), Liên Hiệp Âu Châu, Ngân Hàng Thế Giới, Ngân Hàng Phát Triển Á Châu, Các tổ chức, hiệp hội bảo vệ môi trường quốc tế và những người yêu chuộng công lý và bảo vệ môi trường.

“Tháng Tư, 2016, công ty Formosa đã thải một lượng lớn chất thải độc hại ra biển miền Trung Việt Nam gây ô nhiễm nghiêm trọng kéo dài hơn 250 km bờ biển làm sinh vật chết hàng loạt. Cá, tôm, san hô và nhiều loại thủy sản chết làm hệ sinh thái thềm lục địa miền Trung Việt Nam bị phá hủy, theo đánh giá phải mất hàng chục năm mới có thể khắc phục hậu quả này. Ngoài ra, độc tố từ chất thải công nghiệp đang tích tụ vào trầm tích đáy biển là hiểm họa có thể gây bệnh tật nguy hại cho tương lai lâu dài của người dân Việt Nam.” Bản kiến nghị nói trên viết.

Bản kiến nghị cho biết: “Thảm họa Formosa đã phá hủy nguồn thủy sản, là nguồn thực phẩm chính yếu, truyền thống của người dân Việt Nam. Bên cạnh đó, thảm họa này đã cướp mất nghề nghiệp của hàng trăm ngàn lao động trong các ngành đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá. Các nghề nghiệp liên quan như du lịch, khách sạn, nhà hàng… cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều gia đình lâm vào cảnh túng quẫn do thất nghiệp, nhiều người phải bỏ quê hương xứ sở đi mưu sinh ở những nơi xa. Nhiều trẻ em có nguy cơ rơi vào cảnh thất học do gia đình mất nguồn thu nhập.”

Chưa hết, “Bên cạnh đó, chúng tôi còn đối mặt với nguy cơ mắc các chứng bệnh nan y như ung thư, dị tật, quái thai, thần kinh… do ăn phải thực phẩm bị nhiễm độc tố kim loại nặng do Formosa thải ra tồn lưu trong biển. Kinh hoàng hơn nữa khi báo chí đã tiết lộ nhiều thông tin cho rằng, Formosa không chỉ xả thải ra biển mà còn chôn chất thải rắn nhiều nơi trên đất liền và cả nguồn khí thải cũng chứa nhiều độc tố. Chúng tôi thật sự rất hoang mang lo sợ cho sức khỏe, tính mạng của chúng tôi và tương lai giống nòi của chúng tôi.”

Tuy sự thiệt hại môi trường biển cũng như sự thiệt hại đối với đời sống kinh tế và xã hội của người dân miền Trung Việt Nam cần hàng chục tỷ đô la để khắc phục, nhưng nhà cầm quyền Hà Nội đã chịu cầm $500 triệu của Formosa gọi là “bồi thường.” Số tiền tuy rất nhỏ so với thiệt hại nhưng nhà cầm quyền chỉ phát lại một phần nào trong số đó cho các người dân trong danh sách mà họ lập ra, không phải toàn thể những nạn nhân. Đã vậy, nhà cầm quyền địa phương còn ma mãnh, phân phát theo y riêng, không đúng thực tế khiến dân chúng biểu tình chống đối.

Hiện người dân ở một số địa phương, ngay cả ở huyện Kỳ Anh, nơi có nhà máy luyện thép Formosa, vẫn biểu tình đòi hỏi đền bù thỏa đáng cho các sự thiệt hại họ đã phải chịu và còn đang tiếp tục phải chịu đựng, tương lai bất định.

Trước tình hình như thế, Ban Hỗ Trợ nạn nhân ô nhiễm môi trường biển giáo phận Vinh và các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam kêu gọi “Chính quyền Đài Loan sử dụng thẩm quyền của mình để buộc Formosa phải hành xử có trách nhiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh” trên đất nước Việt Nam.

Buộc họ “tôn trọng môi trường sống của người dân Việt Nam, đồng thời đưa ra phương án cụ thể để khắc phục thảm họa, trả lại môi trường trong sạch và đền bù thỏa đáng cho các nạn nhân.”

Sau cùng, bản kiến nghị “mong Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Âu Châu, Ngân Hàng Quốc Tế, Ngân Hàng Phát Triển Á Châu cùng với các tổ chức môi trường giúp chúng tôi đưa ra phương án và yêu cầu chính phủ Việt Nam nỗ lực khắc phục môi trường và đời sống của nạn nhân.”

Cho tới buổi sáng ngàu 26 Tháng Ba, 2017, đã có 61,210 người ký tên trên bản kiến nghị. Những người ký tên đầu tiên là Giám Mục Nguyễn Thái Hợp và hơn 200 linh mục của giáo phận Vinh cùng hàng ngàn giáo dân của giáo phận cùng các người khắp nơi trong ngoài nước Việt Nam.

Người muốn ký tên có thể vào trang: https://thamhoaformosa.com. Tuy nhiên, truy cập có thể khó khăn vì bị “kẻ xấu” tấn công nên không phải lúc nào cũng vào được. (TN)

Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2561 sắp diễn ra tại Little Saigon

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ sẽ tổ chức trọng thể Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2561, 2017, bắt đầu lúc 8 giờ sáng Chủ Nhật, 23 Tháng Tư, tại công viên Mile Square Regional Park, Fountain Valley (góc đường Euclid và Edinger).

Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, đệ nhất phó chủ tịch nội vụ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, kiêm viện chủ chùa Bát Nhã, Santa Ana, thành viên ban tổ chức đại lễ, cho biết: “Trưởng ban tổ chức đại lễ năm nay là Hòa Thượng Thích Thiện Long, viện chủ chùa Phật Tổ, Long Beach. Đại lễ có sự tham dự của các phái đoàn đại diện chư tăng quốc tế, thuộc nhiều quốc gia khác như Thái, Lào, Ấn Độ…”

“Năm nay đại lệ không tổ chức được đoàn xe hoa như nhiều năm trước vì khuôn viên Mile Square Regional Park không cho phép. Nhưng thay vào đó là một chương trình văn nghệ mừng ngày Đức Phật Đản Sanh do Đỗ Thanh Entertainment phụ trách, phối hợp cùng Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức, Ban Hợp Ca Hải Triều Âm, Gia Đình Phật Tử Nam California, Võ Đường Đặng Huy Đức, Vũ Đoàn Việt Cầm, Vũ Đoàn Thanh Tâm, Đoàn Lân Nhân Dũng Đoàn,” hòa thượng nói.

Hòa thượng cho biết thêm, phần lễ chính sẽ bắt đầu lúc 11 giờ sáng với các nghi thức Phật Giáo như tụng kinh cầu quốc thái dân an, đất nước sớm thoát khỏi cảnh bi lụy, mọi người dân đều được hưởng thanh bình hạnh phúc. Sau nghi lễ là bài thuyết trình đề cập đến lịch sử Phật Giáo Việt Nam, sự thăng trầm của Phật Giáo đi vào cuộc sống của người dân Việt cùng lịch sử Việt Nam… Tiếp theo là chương trình mừng đón ngày Đức Phật Đản Sanh.

Theo hòa thượng, trong khuôn viên lễ hội sẽ có nhiều gian hàng bày bán kinh sách, tài liệu về Phật Giáo, các kỷ vật về Đại Lễ Phật Đản và nhiều gian hàng chay để Phật tử đến dự hội có chỗ điểm tâm, ăn trưa và ăn tối hay giải khát. Những gian hàng này không phải của tư nhân kinh doanh mà là của các chùa, viện tại Nam California phụ trách. Mọi khoản thu sẽ được sung vào quỹ của ban tổ chức để trang trải mọi chi phí cho đại lễ.

Chương trình văn nghệ kính mừng Phật Đản sẽ có nhiều ca nhạc sĩ tên tuổi đến giúp vui, phần tân nhạc có Thiên Trang, Mai Vy, hoa hậu Thảo Lâm, Phương Hạnh, Triệu Mỹ Ngân, Yến Linh, Thảo Vy, Đỗ Thanh, Gia Huy, Đỗ Tân Khoa, Hoài Nam, Đức Tiến, Ngọc Châu, Tân Hy Khánh, Tuấn Quỳnh, Huỳnh Gia Tuấn, Duy Thành, Bon Nguyễn, Đăng Vũ, Hoàng Sỹ Phú…; về cổ nhạc có Phượng Liên, Xuân Mỹ, Thúy Hằng, Phượng Hồng, Bình Trang, Hải Âu, Diễm Ngân, Thanh Tâm, Vũ Luân, Nguyễn Đức, Minh Hùng, Vĩnh Khang, Ngân Linh…

Theo các tài liệu về Phật Giáo, Phật Đản là ngày lễ trọng đại được tổ chức hằng năm của cả hai truyền thống Nam Tông và Bắc Tông. Ngày nay người ta thường biết đến Phật Đản qua tên gọi Vesak.

Tại Đại Hội Phật Giáo Thế Giới lần đầu tiên ở Colombo, Tích Lan, từ ngày 25 Tháng Năm đến 8 Tháng Sáu, 1950, các phái đoàn đến từ 26 quốc gia là thành viên đã thống nhất ngày Phật Đản quốc tế là ngày rằm Tháng Tư.

Ngày 15 Tháng Mười Hai, 1999, theo đề nghị của 34 quốc gia, để tôn vinh giá trị đạo đức, văn hóa, tư tưởng hòa bình, đoàn kết hữu nghị của Đức Phật, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc tại phiên họp thứ 54, mục 174 của chương trình nghị sự đã chính thức công nhận Đại Lễ Vesak là một lễ hội văn hóa, tôn giáo quốc tế của Liên Hiệp Quốc.

Những hoạt động kỷ niệm sẽ được diễn ra hằng năm tại trụ sở và các trung tâm của Liên Hiệp Quốc trên thế giới từ năm 2000 trở đi, được tổ chức vào ngày trăng tròn đầu tiên của Tháng Năm Dương Lịch.

Quý độc giả cần biết thêm chi tiết xin liên lạc Hòa Thượng Thích Thiện Long (562) 338-2990, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí (714) 571-0473.

Nhiều giới ở Việt Nam tiếp tục chết dần, chết mòn vì FTA

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cả doanh giới lẫn nông dân cùng điêu đứng vì hàng hóa và nông sản từ ngoại quốc ồ ạt tràn vào Việt Nam sau khi hàng loạt Hiệp Định Tự Do Thương Mại (FTA) được ký kết thiếu suy xét.

Bộ Công Thương cho biết, hai tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập siêu khoảng $3.5 tỉ, trong đó có một điểm đáng chú ý là so với cùng kỳ năm ngoái, những loại hàng hóa cần kiểm soát và hạn chế nhập cảng đều tăng vọt. Ví dụ so với cùng kỳ năm ngoái, hàng tiêu dùng, rau, củ, trái cây tăng tới 67.1%; xe hơi dưới chín chỗ tăng 96.6%; sắt thép phế liệu tăng 153.7%.

Trong khi nông dân trên khắp Việt Nam liên tiếp đổ bỏ đủ loại rau, củ, trái cây, gia cầm, gia súc chết già cả vì hệ thống phân phối nôi địa quá tệ lẫn bị động trong xuất cảng thì đủ loại trái cây tương tự từ Trung Quốc, Úc, New Zealand, … ồ ạt đổ vào thị trường Việt Nam. Theo những gì mà FTA và Việt Nam ký thì từ 2015, rau, củ, trái cây từ Trung Quốc xuất cảng sang Việt Nam không phải trả thuế nhập cảng từ năm 2015. Sang năm, sẽ tới lượt rau, củ, trái cây của Úc, New Zealand,… hưởng thuế xuất nhập cảng là… 0%!

Năm nay, Trung Quốc vẫn là quốc gia dẫn đầu về kim ngạch nhập cảng của Việt Nam. Hai tháng đầu năm nay, kim ngạch nhập cảng hàng hóa Trung Quốc chiếm khoảng 30% tổng kim ngạch nhập cảng của Việt Nam. So với cùng kỳ năm ngoái, tỉ lệ kim ngạch nhập cảng hàng hóa Trung Quốc tăng thêm khoảng 24%.

Báo chí Việt Nam dẫn một phân tích của Tổng Cục Hải Quan cho thấy cơ cấu hết sức phi lý của hàng hóa nhập cảng. Chẳng hạn, tính từ đầu năm đến giữa tháng này, Việt Nam chi $133 triệu cho nhập cảng rau, củ, trái cây. Khoảng $90 triệu cho nhập cảng thịt. Khoảng $70 triệu cho nhập cảng các loại thực phẩm đã được chế biến. Khoảng $29 triệu cho bánh kẹo và các sản phẩm làm từ ngũ cốc…

Mục tiêu của FTA là mở cửa các thị trường cho hàng hóa lưu thông dễ dàng. Trong khi các quốc gia hoặc các khối quốc gia ký kết FTA để mở rộng thị trường xuất cảng cho hàng hóa của họ, tạo thêm việc làm cho dân chúng, gia tăng nguồn thu, lợi tức từ xuất cảng thì dường như chính phủ Việt Nam ký kết các FTA chỉ nhằm khoe “bản lĩnh và năng lực” bởi đã… ký được nhiều FTA.

Khi gần như toàn bộ nguồn lực quốc gia được dồn cho hệ thống doanh nghiệp nhà nước, đã vừa nhỏ, vừa yếu lai phải gánh thêm đủ loại chi phí nên giá thành cao nên các doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam không thể cạnh tranh với hàng hóa nhập cảng họ chết dần, chết mòn trong dòng lũ hàng hóa nhập cảng ngay tại “sân nhà.”

Trừ việc dùng các FTA mở toang cửa cho hàng hóa ngoại quốc tràn vào Việt Nam, đến nay, chính phủ Việt Nam chưa làm bất cứ điều nào hữu ích để hàng hóa Việt Nam có thể dễ dàng xâm nhập các thị trường ngoại quốc.

Cảnh báo của nhiều chuyên gia kinh tế về việc ký quá nhiều FTA, bất chấp nội lực của Việt Nam đã kém lại thiếu chuẩn bị kỹ lưỡng, sẽ gây ra những hậu quả khôn lường cho kinh tế Việt Nam giờ đã trở thành một thảm họa thật sự.

Hồi đầu Tháng Mười Một năm ngoái, khi tường trình về ngân sách quốc gia với Quốc Hội Việt Nam, bộ trưởng Tài Chính từng giải thích, một trong những lý do khiến bội chi trở thành trầm trọng là vì các nguồn thu giảm đáng kể và một trong những lý do khiến các nguồn thu giảm đáng kể là vì tác động của các FTA mà Việt Nam ký kết. Tính đến cuối Tháng Mười, thuế xuất – nhập cảng, một trong những nguồn thu quan trọng cho ngân sách của Việt Nam chỉ đạt được 65% mức dự trù.

Một số chuyên gia kinh tế từng than rằng, Việt Nam nhượng bộ rất nhiều để có thể ký kết các FTA nhưng các doanh nghiệp tại Việt Nam chỉ mới khai thác được FTA ký với Nam Hàn – khoảng 73% chứng nhận xuất cảng sang Nam Hàn được hưởng ưu đãi. Tuy nhiên đa số doanh nghiệp được hưởng ưu đãi trong số 73% này là doanh nghiệp Nam Hàn đầu tư vào Việt Nam, chứ không phải doanh nghiệp Việt Nam!

Những chuyên gia kinh tế đó nhiều lần nêu thắc mắc là nếu doanh nghiệp Việt Nam không hưởng được chút lợi lộc nào thì đàm phán – nhượng bộ – ký kết các FTA để làm gì (?) nhưng không có viên chức hữu trách nào thèm trả lời!

Trong bối cảnh ngân sách thất thu trầm trọng, bội chi tăng nhanh và mạnh thành ra phải liên tục vay mượn thêm để chi tiêu, Bộ Tài Chính Việt Nam đã ra lệnh cho ngành thuế phải… nỗ lực hơn nữa trong việc tận thu, các doanh nghiệp Việt Nam vốn đã khốn khó lại càng khốn khó hơn. (G.Đ)

Chính sách đất đai sẽ ly khai ‘định hướng xã hội chủ nghĩa’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc vừa thừa nhận: “Cần phải điều chỉnh quy mô sản xuất bằng cách mở rộng hạn điền một cách phù hợp.” “Hạn điền” vốn là một phần quan trọng của “định hướng xã hội chủ nghĩa.”

Cho đến nay, chính quyền Việt Nam vẫn xem đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân. Các cá nhân và tổ chức, trong đó có doanh nghiệp không được sở hữu mà chỉ có quyền “sử dụng đất” bởi đó là một trong những yếu tố cấu thành nền tảng của “chủ nghĩa cộng sản.”

Tuy tuyên bố sẽ xây dựng kinh tế thị trường nhưng chính quyền Việt Nam vẫn khẳng định, “kinh tế thị trường” ở Việt Nam là “nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.” “Hạn điền” – đặt định giới hạn nhằm khống chế diện tích sử dụng đất nông nghiệp là một kiểu khắc họa quyết tâm đeo đuổi “định hướng xã hội chủ nghĩa” (bất kể thế nào cũng không được quá 33 héc ta).

Những áp đặt đối với đất đai, bao gồm cả giới hạn về diện tích lẫn cách thức sử dụng đã được chứng minh là lý do khiến nông nghiệp Việt Nam lụn bại, nông dân Việt Nam khốn cùng.

Một trong những bằng chứng rõ ràng nhất là cả lượng gạo lẫn giá gạo xuất cảng của Việt Nam cùng giảm liên tục. So với năm 2015, lượng gạo xuất cảng của Việt Nam trong năm 2016 giảm 25% và giảm đến 40% về giá trị.

Hồi thượng tuần tháng này, Viện Nghiên Cứu Quản Lý Kinh Tế Trung Ương (CIEM) công bố kết quả một cuộc khảo sát về những vấn đề có liên quan đến nông nghiệp và xuất cảng gạo. Theo đó giá gạo xuất cảng của Việt Nam giống như tự nguyện bù lỗ cho thiên hạ: Trong vài năm vừa qua, giá gạo xuất cảng (từ 5 đến 7 triệu tấn) luôn thấp hơn giá gạo bán lẻ trong nước!

Sự phi lý ấy đã được các chuyên gia chứng minh là lỗi lầm của chính sách. Năm 2009, chính phủ Việt Nam ban hành một nghị quyết (63/2009/NQ-CP) để “bảo đảm an ninh lương thực quốc gia,” buộc phải duy trì diện tích trồng lúa ở mức 3.8 triệu héc ta, trong đó có 3.2 triệu héc ta mỗi năm trồng ít nhất hai vụ lúa. Nghị quyết này xác định phải duy trì sản lượng lúa ở mức đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất cảng 4 triệu tấn gạo/năm. Từ đó đến nay, nghị quyết vừa kể trở thành “kim chỉ nam” cho hoạt động nông nghiệp nói chung, cũng như sản xuất và xuất cảng gạo nói riêng.

Theo CIEM, do nhu cầu về gạo (cả tiêu dùng lẫn xuất cảng) không lớn như dự báo nên sản lượng lúa – gạo trở thành dự thừa. Chính sự dư thừa này làm giá gạo xuất cảng giảm, cả nông dân lẫn quốc gia cùng thua thiệt. Nếu cứ tiếp tục duy trì diện tích trồng lúa và ép nông nghiệp phải đạt sản lượng như nghị quyết 63/2009/NQ-CP đề ra từ 2009, mức độ thua thiệt sẽ càng ngày càng lớn.

Theo nhiều chuyên gia kinh tế và nông nghiệp, việc khăng khăng duy trì diện tích trồng lúa và tiếp tục áp đặt về sản lượng đã khiến lúa gạo trở thành dư thừa, nông dân làm việc cực nhọc mà vẫn không đủ sống nên họ thi nhau bỏ hoang ruộng đất.

Trên thị trường gạo thế giới, dư thừa làm gạo Việt Nam mất nhiều lợi thế, đặc biệt là khi phải cạnh tranh với lượng gạo xuất cảng vốn càng ngày càng cao của nhiều quốc gia khác. Đó cũng là lý do gạo xuất cảng của Việt Nam càng ngày càng phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.

Do quá chú trọng vào sản xuất và xuất cảng lúa gạo, các lĩnh vực khác của nông nghiệp Việt Nam không được đầu tư, hỗ trợ thỏa đáng nên tiếp tục “giậm chân tại chỗ.” Sử dụng đất đai trở thành thiếu hiệu quả, không thu hút được đầu tư vào nông nghiệp.

CIEM đã đưa ra nhiều khuyến cáo, theo đó, không cần phải duy trì đến 3.8 triệu héc ta đất chỉ để trồng lúa. Hủy bỏ hạn điền, hủy bỏ các qui định khiến giới đầu tư hoang mang vì quyền tài sản đối với đất nông nghiệp mập mờ (khống chế thời hạn sử dụng, nếu bị thu hồi thì chỉ được bồi thường với giá rất thấp,…).

Trước đây, những khuyến cáo của các chuyên gia không được xem xét nhưng vào lúc này, sự bi đát của nông nghiệp và nông dân Việt Nam đã đẩy chính quyền Việt Nam đến chỗ phải “xét lại.”

Tại một hội nghị bàn về giải pháp phát triển bền vững cho lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long, diễn ra ở An Giang, ông Nguyễn Xuân Phúc thừa nhận, lúa gạo vẫn là một loại nông sản chiến lược mà Việt Nam có nhiều lợi thế, nếu “sản xuất lớn, áp dụng công nghệ, quản lý phù hợp và tiếp thị tốt” thì hiệu quả kinh tế của sản xuất lúa gạo sẽ tăng nhiều lần so với hiện nay. Cũng vì vậy “phải điều chỉnh quy mô sản xuất bằng cách mở rộng hạn điền một cách phù hợp.”

Ông Phúc nhấn mạnh, các bộ Nông Nghiệp – Phát Triển Nông Thôn, Tài Nguyên – Môi Trường phải sớm soạn thảo – trình chính sách phù hợp để mở rộng hạn điền song song với kế hoạch sửa Hiến Pháp để chính phủ Việt Nam trình Quốc Hội. (G.Đ)

Công ty Trung Quốc muốn mua MoneyGram, tạo lo ngại gián điệp

SAN DIEGO, California (NV) – Việc một công ty Trung Quốc có mối quan hệ mật thiết với chính quyền Bắc Kinh có thể ngăn chặn thỏa thuận mua lại công ty tài chánh Mỹ MoneyGram vì sợ rằng tình báo Trung Quốc sẽ dễ dàng có dữ kiện tài chánh của quân nhân Mỹ và gia đình họ cũng như nơi họ trấn đóng.

Bản tin của tờ San Diego Union Tribune nói rằng cuộc tranh giành mua lại công ty MoneyGram ở Dallas, thường xuyên cung cấp dịch vụ tài chánh cho nhân viên Bộ Quốc Phòng, gồm cả các quân nhân và gia đình, hiện đang diễn ra giữa công ty Zheijiang Ant Small  & Micro Financial Services, thường được gọi là Ant, của Trung Quốc, và công ty Euronet Worldwide, có trụ sở đặt tại Kansas và do người Mỹ làm chủ.

Hôm 27 Tháng Giêng, Ant đưa đề nghị mua lại MoneyGram với giá $1.9 tỉ. Khoảng gần ba tháng sau đó, Euronet đưa đề nghị $2 tỉ. Tuy nhiên, đến nay đề nghị được thực sự xem tới chỉ là của Ant, cũng theo San Diego Union Tribune.

Công ty Ant trước đây là một phần của công ty Alibaba và hoạt động ở Trung Quốc cũng giống như PayPal ở Mỹ và gồm cả ngân hàng trên mạng và quỹ đầu tư. Tỉ phú Jack Ma điều hành cả hai công ty, nhưng người ta tin rằng khoảng 15% của công ty Ant là do chính quyền cộng sản Trung Quốc và quỹ đầu tư nhà nước làm chủ.

Christopher Switft, một cựu điều tra viên của Bộ Tài Chánh Mỹ, cho rằng việc mua lại công ty MoneyGram có thể giúp cung cấp cho chính quyền Trung Quốc kho tin tức tài chánh có thể phân tích trên nhiều khía cạnh.

Công ty Ant hứa cho hay sẽ giữ tất cả các dữ kiện về khách hàng Mỹ trong các máy chủ đặt tại Mỹ và sẽ không chia sẻ các tin tức này với tổng hành dinh ở Trung Quốc hay với chính quyền Trung Quốc. (V.Giang)

Nông dân Việt Nam đối mặt nguy cơ mất kế sinh nhai cuối cùng

Chưa có mấy cơ sở để tin rằng chủ trương “Tập trung tích tụ đất đai” của đảng cầm quyền, nếu được thành hình, sẽ tăng năng suất lao động và làm cho nông dân đỡ khốn khổ hơn. Thậm chí ngược lại, một tai họa mới, còn ghê gớm hơn cả phong trào thu hồi đất triển khai 800 khu chế xuất, khu công nghiệp và khu đô thị mới trong một phần tư thế kỷ qua, đang lừng lững đe dọa và có thể kiến người nông dân Việt Nam mất đi mảnh đất ở và kế sinh nhai cuối cùng.

“Tay không bắt giặc”

“Tập trung tích tụ đất đai” là một ý tưởng mới phát sinh ít lâu sau đại hội 12 của đảng cầm quyền, nhằm “tạo điều kiện cho hộ nông dân, hợp tác xã tăng quy mô, tăng năng suất lao động,” được Bộ Chính trị Việt Nam gật đầu và giao cho Ban Kinh Tế Trung Ương của cựu thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Nguyễn Văn Bình chủ trì nghiên cứu.

Nguyễn Văn Bình lại là nhân vật mà vào năm 2011 từng vừa nổi tiếng vừa tai tiếng với luận thuyết “tay không bắt giặc” và “lấy mỡ nó rán nó” nhằm mưu đồ thu gom vàng từ dân.

Sau nghiên cứu ban đầu của Ban Kinh Tế Trung Ương, chính phủ đã chỉ đạo xây dựng đề án về vấn đề này và giao Bộ Tài Nguyên Môi Trường thực hiện.

Quả bóng đã được chuyền sang chân… Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc – nhân vật đang có hệ số rủi ro chính trị cao nhất bởi trách nhiệm phải “đổ vỏ” cho đời thủ tướng cũ, cùng đủ thứ “đòn dưới thắt lưng” trong thì hiện tại.

Về mặt quan điểm, “Tập trung tích tụ đất đai” không phải là ý dở trong bối cảnh nền nông nghiệp Việt Nam bị phân tán và yếu ớt năng suất cùng sức cạnh tranh quốc tế. Quy mô sản xuất nông nghiệp Việt Nam vẫn chủ yếu là hộ nhỏ lẻ, manh mún, công nghệ lạc hậu, giá trị gia tăng thấp. Quan hệ sản xuất trong nông nghiệp chậm phát triển, thiếu liên kết, còn xa mới đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn, hiện đại.

Đặc biệt, năm 2016 lần đầu tiên tăng trưởng ngành nông nghiệp ở mức âm trong sáu tháng đầu năm và cả năm tăng trưởng chỉ 1.2% – mức thấp nhất. Tình trạng này lồng trong bầu không khí u ám của “GDP vẫn tăng trưởng hơn 6% hàng năm” và ngày càng nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam xuất đi quốc tế bị trả về vì chất lượng thấp, còn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng chính quyền các địa phương thì gần như bỏ mặc nông dân tự phát “trồng cây gì, nuôi con gì” mà không có quy hoạch và cũng chẳng có nổi một dự báo sát thực nào về thị trường đầu ra lẫn kế hoạch bảo hộ và trợ giá cho nông dân nếu làm ăn thất bát.

Nếu trước đây đứng thứ hai thế giới về xuất gạo, thị trường này của Việt Nam đang mất dần. Hai tháng đầu năm 2017 phải nhập siêu, thay vì xuất siêu như cùng kỳ các năm trước, đã phát đi một tín hiệu thực sự xấu.

Trong hoàn cảnh Hiệp Định TPP gần như tan vỡ, còn Hiệp Định Tự Do Thương Mại EU – Việt Nam (EVFTA) vẫn giậm chân tại chỗ, Bộ Chính Trị đảng không còn cách nào khác đành phải tìm cách “tháo hạn điền” cho nông dân.

Chính sách hạn điền là hạn chế diện tích đất canh tác, đã được thực hiện từ rất lâu theo nguyên tắc “sở hữu đất đai toàn dân.” Nhưng chính sách này bị rất nhiều chỉ trích vì không những không cho phép người nông dân mở rộng sản xuất trên diện tích lớn với các phương tiện khoa học kỹ thuật tiên tiến, mà còn tạo điều kiện cho việc trưng dụng đất đai trái phép của các viên chức nhà nước cấu kết với các công ty tư nhân, núp dưới danh nghĩa thu hồi đất cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Theo qui định hiện nay, mỗi gia đình chỉ được phép có tối đa 3 héc ta để trồng cây ngắn hạn như lúa và hoa màu, 10 héc ta để trồng cây lâu năm ở đồng bằng và 30 héc ta ở miền núi. Còn theo dự định của chính phủ thì số đất đai mà nông dân dược phép canh tác sẽ cao gấp 10 lần hiện nay.

“Hốt cú chót” và bần cùng hóa

Trong khoảng năm năm qua, đã diễn ra một làn sóng nhẹ nhiều doanh nghiệp chuyển sang đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Từ năm 2016, như “đánh hơi” được chủ trương “Tập trung tích tụ đất đai” sắp được đảng khởi phát, một số doanh nghiệp chuyên kinh doanh bất động sản bắt đầu tính toán “nhảy” vào lĩnh vực nông nghiệp, bất chấp tỷ suất lợi nhuận trong lĩnh vực này luôn thuộc loại thấp trong số các ngành sản xuất và kinh doanh ở Việt Nam.

Dù chưa chính thức, “Tập trung tích tụ đất đai” bắt đầu bị soi mói lợi dụng, và nếu không được kiểm soát chặt chẽ, vô hình trung chủ trương này có thể tiếp tay cho hành vi “lấy của người nghèo chia cho người giàu.”

Hãy nhớ, tương tự như xã hội Trung Quốc, khoảng 70% triệu phú và tỷ phú đô la ở Việt Nam có xuất thân “đi lên từ đất.”

Hậu quả ghê gớm có thể nhìn thấy trước là chủ trương “Tập trung tích tụ đất đai” nếu không được kiểm soát và chế tài trong quá trình triển khai, đặc biệt về việc doanh nghiệp phải triển khai đúng công năng đối với đất nông nghiệp, tất sẽ phát sinh tràn lan tình trạng nhiều doanh nghiệp lợi dụng chủ trương này để cưỡng bức nông dân phải vào cơ chế “tập đoàn hóa” của họ như thời “kinh tế mới” ngay sau năm 1975, hoặc tồi tệ hơn là doanh nghiệp “tay không bắt giặc” khi cấu kết với chính quyền địa phương để cưỡng bức thu hồi đất của nông dân, biến những người đang sở hữu mảnh đất chôn rau cắt rốn và là kế sinh nhai duy nhất thành dân oan đất đai, sau đó chuyển công năng đất nông nghiệp thành đất đô thị để bán kiếm lời khủng.

“Triển vọng mất trắng” của nông dân là có thực. Một trong những phương án “hợp tác giữa doanh nghiệp và nông dân” mà chính quyền nêu ra là doanh nghiệp sẽ tổ chức canh tác trên đất của nông dân, còn nông dân sẽ biến thành “công nhân nông dân” làm thuê cho doanh nghiệp đó. Lẽ dĩ nhiên, mức thu nhập của nông dân được “vẽ” theo phương án này là không tệ (4-5 triệu đồng/người/tháng). Nhưng trong thực tế, đã có quá đủ kinh nhiệm xương máu về việc nhiều doanh nghiệp đã “từ tâm” đến thế nào để từ lợi dụng nông dân đến cướp đất của họ. Một khi đã lấy được đất của nông dân, không có gì bảo đảm là doanh nghiệp sẽ thuê nông dân làm công cho họ, mà nếu có thuê thì cũng chẳng có gì chắc chắn là nông dân sẽ được hưởng một mức lương đủ sống.

Việt Nam từ sau thời mở cửa kinh tế những năm 90 của thế kỷ 20 đã chứng kiến vô số cảnh lấy đất, cướp đất tàn bạo của nhiều doanh nghiệp và chính quyền địa phương.

Có hàng ngàn ví dụ trong một phần tư thế kỷ qua ở Việt Nam, kể từ thời điểm bắt đầu đường parabol hướng lên của thị trường bất động sản từ năm 1995 và kéo theo rất nhiều vụ thu hồi đất không thỏa đáng, trái pháp luật và sau này là bất chấp đạo lý đối với nông dân.

Cùng với cơ chế đền bù cho nông dân với giá chỉ bằng 1/10 đến 1/20 giá thị trường, rất nhiều khuôn mặt đại gia đã phất lên qua những con sóng bất động sản từ năm 1995 đến năm 2011. Cùng lúc, Việt Nam xuất hiện một giai tầng mới: hàng triệu nạn nhân liên quan đến chính sách thu hồi đất đai. Rất nhiều người trong số họ đã phải ròng rã khiếu kiện nhiều năm trời, tạo thành những đám đông biểu tình ghê gớm. Nhiều nạn nhân đã phải vào tù chế độ và trở thành tù nhân lương tâm.

Quá nhiều kẽ hở trong luật pháp và hoạt động “hành là chính” mà có thể tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp và chính quyền địa phương lợi dụng chủ trương “Tập trung tích tụ đất đai” để tập trung “hốt cú chót” trong buổi hoàng hôn chế độ.

Trong lúc Hiến Pháp năm 2013 chưa chịu công nhận sở hữu đất đai tư nhân mà vẫn giữ nguyên chế độ “sở hữu đất đai toàn dân” – về thực chất là cơ hội để các tập đoàn nhà nước chiếm đất, hàng triệu ha đất nông nghiệp của nông dân đang là miếng mồi cực kỳ màu mỡ dành cho những kẻ sinh ra làm giàu từ đất và cuối cùng cũng bị chôn vùi trong lòng đất.

Trong bối cảnh hỗn mang của chính trị và xã hội Việt Nam hiện thời, chẳng có gì bảo đảm là chủ trương “Tập trung tích tụ đất đai” nếu đưa vào thực hiện sẽ bảo đảm được tính chuẩn mực của nó. Thậm chí ngược lại, nhiều đại gia và quan chức sẽ xem đây là phi vụ kinh doanh bất động sản cực lớn để “lấy mỡ nó rán nó,” bỏ mặc một giai tầng hàng triệu dân đen ai oán và nổi lên chống đối chính quyền.

Chở thuyền là dân mà lật thuyền cũng là dân

Tất cả những bất công trên đã tích tụ đủ dày để biến thành ý thức phản kháng của một bộ phận nông dân bị mất đất, biến họ thành dân oan và tạo nên mối xung khắc, dẫn tới xung đột với giới quan chức chính quyền tại nhiều địa phương. Vụ thu hồi đất hết sức bất công tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên năm 2012 mà hậu quả còn kéo dài đến nay là một bằng chứng điển hình.

Đặc thù tâm lý trong xã hội Việt Nam là lòng dân càng bất mãn thì phản ứng của người dân càng lúc càng trở nên thiếu kiềm chế. Trong một số vụ việc mấy năm gần đây, đã xuất hiện dấu hiệu vượt khỏi tâm lý kiềm tỏa sợ hãi để bước đến tâm trạng phản kháng, thậm chí sẵn sàng đối đầu, cho dù đó chỉ là hành động đối kháng tự phát chứ không được tổ chức. Có thể nêu ra hàng loạt vụ việc người dân phản ứng về đất đai ở nhiều địa phương như Nam Định, Bắc Giang, Hưng Yên, Nghệ An… và ngay tại ngoại thành Hà Nội, rất gần với tổng hành dinh của chính phủ và Bộ Chính Trị đảng. Những người dân như Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng năm 2012 và Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình năm 2013 nổi lên chống đối chính quyền chính là điển hình cho lòng phẫn uất đã biến thành tự phát vô cảm đến mức bất chấp của dân oan, đối diện với thói vô lương tâm của giới quan chức địa phương.

“Tập trung tích tụ đất đai” đang được đá vào chân của Thủ Tướng Phúc và các bộ ngành chính phủ. Nếu chủ trương này bị biến thành công cụ của những kẻ “tay không bắt giặc” thì sẽ không chỉ là tai họa xã hội mà còn là một nguy cơ chính trị khủng khiếp đối với chế độ theo cách “chở thuyền là dân mà lật thuyền cũng là dân.”

‘Chết Dưới Tay Trung Quốc,’ một lời kêu gọi thực tế mạnh mẽ

Lâu nay, trong chừng mực nào, nhất là ở Việt Nam, chúng ta đã nghe nhiều về sự độc hại của thực phẩm phát xuất từ Trung Quốc, những hành vi ngang ngược lấn chiếm Biển Đông, bắn đuổi ngư dân ngay trong vùng biển của chúng ta, nhưng một cách quy mô, chúng ta chưa có cái nhìn tổng quát về sự hung hiểm ác độc của Trung Quốc về các phương diện kinh tế, chính trị, xã hội và quân sự đối với cả thế giới.

Thật sự Trung Quốc là một hiểm họa lớn ngay cả đối với Hoa Kỳ và các nước đồng minh thì kể gì một nước lạc hậu, nhỏ bé lại vô phúc nằm sát dưới nách và đã từng chịu ơn Trung Quốc như Việt Nam!

Trong đời sống thường, chúng ta có nghe đến chuyện một cái ghế nôi kẹp cổ một đứa bé đến chết, một cái điện thoại phát nổ làm nát bàn tay một người dùng hay ngôi nhà bốc cháy vì một mạch điện từ một cái quạt máy. Tất cả vật dụng này đều xuất phát từ Trung Quốc và chúng ta chỉ đơn giản nghĩ đây là lối làm ăn dối trá, tắc trách của những công ty vô đạo đức, và chỉ vì giá rẻ mà chúng ta mang mối họa về nhà. Ít người biết đến chuyện những viên thuốc bệnh chúng ta dùng hàng ngày, từ viên Tylenol, Aspirin đến viên Vitamin chứa đầy chất arsenic! Và thuốc giả Trung Quốc tràn ngập thế giới, Imanitib, một thứ thuốc trị bệnh ung thư, làm chết người ở Palestine, chỉ có nước, pha với một ít đường, phẩm màu và một tí aspirin.

Ngay chúng ta là những người Việt sống ở Mỹ lâu năm, cứ nhìn lại ngay trong gia đình mình, những gì đã phát xuất từ Trung Quốc, nhỏ nhặt, đơn giản từ cái móc áo, cái bóng đèn, cho đến cái máy điều hòa không khí, cái lò nướng, con chuột của cái máy computer mà chúng ta đang vân vê trong tay.

Các thứ hàng này đều dính máu của các công nhân nô lệ vị thành niên, mọi tù nhân khổ sai, gái mãi dâm, dân nghiền ma túy và học viên Pháp Luân Công.

Chúng ta thử đi một vòng shopping trong thành phố chúng ta cư ngụ, từ các cửa hàng may mặc cho đến các tiệm Target, Home Depot và cả những cửa hàng thực phẩm liên quan đến cái bếp của chúng ta hàng ngày với đủ thứ gia vị và thức ăn chay đông lạnh. Ngay một cửa tiệm tưởng chừng là “toàn Nhật” là Daiso, gần đây phát triển khá nhanh ở California, 80% hàng họ ở đây từ cái chén, đôi đũa, đôi dép đều dán nhãn “Made in China!”

Thử nhìn công ty Walmart cửa hàng bán giá rẻ tại Mỹ ra sao? Hiện Walmart có hơn 5,000 cửa hàng và câu lạc bộ trên toàn quốc, tạo ra hơn 1 triệu việc làm cho dân Mỹ, nhưng họ không nói đến việc hàng hóa Trung Quốc nhập vào Mỹ cho Walmart tổng cộng ít nhất là $49.1 tỷ chỉ tính riêng năm 2013, điều này cũng có nghĩa là Walmart đã làm mất 400,000 việc làm của dân Mỹ trong thời gian đó.

Nói chuyện nhập thứ hàng độc hại của Trung Quốc, ngay cả với nước Mỹ, cũng là một điều quá trễ.

Không chỉ riêng về việc sản xuất các mặt tiêu dùng rẻ tiền để xâm lấn thị trường quốc tế, ngày nay Trung Quốc đang trở thành một loại thực dân mới, gieo hiểm họa cho cả thế giới, lấy đi hàng triệu việc làm, vơ vét tài nguyên, di dân để Hán hóa các dân tộc khác. Tại Tây Tạng, Mông Cổ và Tân Cương, Trung Hoa đã thi hành chính sách diệt chủng bằng cách đem hàng triệu người Hán vào vùng này, và bắt đi các dân tộc này, giết họ, triệt sản họ hay pha giống với người Hán.

Trong phần giới thiệu bản Việt ngữ “Chết Dưới Tay Trung Quốc!” – Death by China, chúng ta được biết tác giả là Peter W. Navarro, giáo sư Kinh Tế và Chính Sách công cộng tại Đại Học UCI, với sự cộng tác của Greg W. Autry, chuyên gia Kinh Tế Cao Cấp của hai tổ chức American Jobs Alliance và Coalition for a Prosperous American.

Cuốn sách phân tích một cách cạn kẽ những chiêu thức kinh tế, xã hội, chính trị và quân sự của Trung Quốc để lấy đi hàng chục triệu việc làm của Hoa Kỳ. Chiến lược này của Trung Quốc sẽ gây ra các hiểm họa quân sự mà Hoa Kỳ và thế giới tự do phải đối đầu trong những thập niên tới!

Bìa cuốn sách Chết Dưới Tay Trung Quốc, bản tiếng Việt, do NguoiVietBook xuất bản. (Hình: NV)
Bìa cuốn sách Chết Dưới Tay Trung Quốc, bản tiếng Việt, do NguoiVietBook xuất bản. (Hình: NV)

Cuốn sách “Chết Dưới Tay Trung Quốc!” bản dịch của Tiến Sĩ Trần Minh Thịnh, do Nguoivietbooks xuất bản, dày 368 trang. Sách có năm phần và 16 chương. Cuốn sách lôi cuốn người đọc vì có rất nhiều dữ kiện bắt chúng ta phải quan tâm, nên chúng tôi nghĩ rất khó lòng để tóm lược trong vòng hai trang giấy.

Chương 1-Đây là một cuốn sách trình bày sự thật, không phải là một cuốn sách đả kích: Trung Quốc là một quốc gia đông dân nhất, kinh tế mạnh nhất và nhanh chóng trở thành một sát thủ lợi hại nhất.

Chương 2-Thế giới chết vì chất độc của Trung Quốc: melamine va heparin, arsen, chì… trong trà, nước táo, sữa, thủy sản, đậu xanh và trong tất cả mọi thứ.

Chương 3-Hàng hóa rác rưởi của Trung Quốc đi khắp thế giới. Thành tích kinh hãi của Trung Quốc về an toàn sản xuất: “Nhập cảng từ Trung Quốc. Tiết kiệm tiền. Mất mạng sống! (Leslie Lebon).

Chương 4-Cái chết của nền sản xuất Hoa Kỳ: Khi Trung Quốc mở nhà máy, Mỹ mất việc làm.

Chương 5-Bom tài chánh của Trung Quốc có sức công phá và hủy diệt như bom nguyên tử để phá hoại kinh tế của Hồng Kông.

Chương 6-Chết bởi những doanh nhân Hồng Kông, phản bội: khi màu xanh đô la che phủ màu cờ Sao-Sọc.

Chương 7-Thâu tóm tài nguyên – Thao túng thị trường thế giới. Con đại bàng Mỹ đã thành con bồ câu lớn nhất thế giới.

Chương 8-Biển người và sự gia tăng quân sự đáng kể của Trung Quốc.

Chương 9-Điệp viên Trung Quốc xâm nhập vào Hồng Kông. dễ dàng, thu thập tất cả những tin tức, đôi khi nghĩ là vô giá trị.

Chương 10-Tin tặc của Trung Quốc xâm nhập vào các máy điện toán: coi chừng những con chip Mãn Châu.

Chương 11-Chạy đua vào không gian.

Chương 12-Nạn ô nhiễm: Trung Quốc tự đưa mình và cả thế giới vào chỗ chết.

Chương 13-Bóp nghẹt tự do, tàn sát tất cả: chuyện Thiên An Môn.

Chương 14-Tiêu diệt tôn giáo và diệt chủng: Nội Mông, Tây Tạng và Tân Cương rồi sẽ biến mất.

Chương 15-Chúng ta chết bởi những kẻ ủng hộ Trung Quốc: Khen ngợi như Fareed Zakaria (CNN) nhân nhượng như Neville Chamberlain, Barack Obama…

Chương 16-Làm thế nào để tồn tại và thịnh vượng khi sống với Trung Quốc?

Tác giả đặt câu hỏi cho Fareed Zakaria, một người khen ngợi sự tăng trưởng của Trung Quốc. Và cũng là cho những nhân vật quan trọng khác của đất nước Hoa Kỳ: “Làm sao một nhà báo, nhà điều hành thương nghiệp, người tiêu dùng, nhà chính trị, chuyên gia hay học giả Mỹ nào đó có thể biện hộ cho một chế độ toàn trị chuyên bán sản phẩm độc hại gây thương tật và chết người, tấn công máy điện toán của chúng ta để đánh cắp tài sản trí tuệ, tiến hành các cuộc tấn công kiểu con buôn vào nền kinh tế của chúng ta để đánh cắp công việc, sử dụng trái đất như cái gạt tàn thuốc khổng lồ, đối xử với công nhân của họ như một lũ nô lệ, và đang tiến hành vũ trang tận răng để có thể đánh chìm hạm đội của chúng ta, bắn hạ các vệ tinh của chúng ta để học mặc sức thao túng thế giới?”

Rõ ràng đây là một thông điệp quan trọng, tha thiết của Giáo Sư Peter W. Navarro, một người nghiên cứu về Trung Quốc, gửi đến không những cho các đời tổng thống Hoa Kỳ, dân tộc Mỹ mà còn cả với cả thế giới hôm nay nữa. Ông phê phán các đời tổng thống từ Bush I, Clinton, Bush II đến Obama đều tiếp tục theo đuổi tăng cường quan hệ với Bắc Kinh như là những người bạn dân chủ đến từ các quốc gia Âu Châu hay Nhật Bản, trong khi thực tế đây là một xã hội đen giết người không khác gì Iran dưới sự cai trị của Ahmadinejad hay Libya dưới thời Gadhafi và tàn bạo giống hệt như nước Nga dưới thời Staline.

Đối với nước này, tác giả cho rằng Hoa Kỳ đã quá tin người và đi sâu vào mối quan hệ mậu dịch bất thường với Trung Quốc, phá hủy nền tảng sản xuất của mình và nhanh chóng làm giảm khả năng tự vệ với mối đe dọa quân sự ngày càng tăng từ phía Trung Quốc.

Chúng ta đã biết gì về tên sát thủ Trung Quốc? Với một cuốn sách nghiên cứu chuyên sâu về Trung Quốc, “là một cơn bão lạnh người đang tới. Tài liệu này khiến tôi vừa sửng sốt vừa bừng tỉnh. Tôi cảm thấy sự lơ là của Hoa Kỳ khi đối mặt với sự thống trị của Trung Quốc thật đáng lo ngại!” (Brian Binnie, Phi Hành Gia Hoa Kỳ).

Thực tế hơn, Stuart O’ Witt, tổng giám đốc Phi Cảng Hàng Không và Vũ Trụ Mojave, California cho rằng: “Đây là một cuốn sách làm sáng mắt cho tất cả người Mỹ. Chết Dưới Tay Trung Quốc! là cuốn sách phải đọc trước khi đi mua sắm ở Walmart – hay có thể là trước khi đứng vào hàng ngũ những người thất nghiệp.”

Thật tình, Trung Quốc tàn bạo, nguy hiểm hơn là những gì chúng ta đã được biết.

(*) Cần sách, xin gọi 724-892-9418/ Ext.145

Cụ Bà Quả Phụ Lê Văn Gioang

10576457-PU14-BQPLeVanGioang.eps

Bác Sĩ Nguyễn Phúc

10576148-CP12-BSNguyenPhuc.eps

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 137)

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

Tất nhiên Đặng Minh Quang thừa biết đó là quy định do chúng nó đặt ra, hắn ta phải tự hiểu, không cần chị Khanh giải thích. Tôi nghe Quang lên giọng như vậy thì sôi máu lên liền.

Lúc đó, trong bụng tôi nghĩ thằng Quang này mà láng cháng thì tôi liệng luôn mấy bộ quần áo vô mặt nó, đã vậy thì bà nội mày không thèm mặc đồ sọc nhé. Chẳng qua là tao không có quần áo dài, có mấy bộ này nó vừa dày vừa dài, buổi sáng cũng đỡ lạnh, ban ngày che được nắng nên tao xài đỡ, có ích lợi chớ không mất mát gì. Tao không mặc thì mày bị kiểm điểm chớ tao đâu phải như tụi tù thường phạm người ta mặc đồ trại tử tế còn đi theo bắt bẻ.

Có lẽ tên Quang nghe giọng nói của tôi gay gắt nên làm thinh đi ra không nói thêm gì nữa. Hắn đi rồi, chị Khanh mới thở phào nói:

-Hồi nãy hết hồn, sợ quá đi.

Tôi cười, nói:

-Chị làm sao phải sợ, không ngồi đây thì phải chỉ chỗ khác, không chỉ được thì im miệng. Áo quần phải có dây thun, có nút áo đàng hoàng mới mặc được chớ. Nếu không thì em không mặc đồ này thì coi ai có lỗi.

Chị Khanh cười, nói:

-Tụi em ở đây nói sao phải nghe vậy, không dám cãi lại câu nào đâu, cãi lại là chết với mấy ổng mấy bả.

Tôi nói:

-Em còn ở đây thì chị sẽ thấy em còn cãi lộn dài dài. Em ở trại nào cũng có cãi hết. Trại này là trại thứ năm rồi đó.

Mắc cười nhứt là tù ở trại giam này, tôi mới vừa tới là bọn họ biết ngay, lập tức có một số người gặp tôi để… gạ bán quần áo trại. Quần áo mới được sửa lại kiểu cọ như quần áo ngoài xã hội, muốn loe có loe, muốn bó có bó, muốn ngắn có ngắn, muốn dài có dài, muốn sọc to có sọc to, muốn sọc nhỏ có sọc nhỏ… đủ kiểu hết, giá một trăm rưỡi ngàn đồng một bộ. Quần áo cũ giá ban chục ngàn đồng một bộ. Tôi đều từ chối hết, tự dưng bỏ tiền ra mua quần áo trại, có mà điên à. Bọn nó nói:

-Đồ trại phát xấu lắm, mặc không vừa đâu, mua cái đã sửa rồi mặc đi.

Tôi nói:

-Ở trong tù có đi đâu đâu mà cần đẹp. Đồ này trại phát sao mặc vậy, rộng cũng không sao, thoải mái mát mẻ. Mẫu quần áo này là do nhà nước quy định chớ đâu phải tôi tự nghĩ ra. Tôi mà mặc đồ xấu thì có phái đoàn nào đến đây kiểm tra họ cười chế độ này chớ đâu phải cười tôi. Để tiền đó mua đồ ăn có lý hơn.

Bọn tù nó nói với tôi rằng ai mới tới trong vòng nửa tháng căn-tin cũng bán cho một số đồ, ngày nào cũng bán không cần chờ tới đợt như tù nhân cũ. Qua thời gian này rồi thì phải mua theo đợt mỗi tuần một lần như tất cả những người khác, riêng rau cải sống, trái cây ngày nào mua cũng được, có là họ bán cho.

Căn-tin ở ngoài sân lớn, là một cái phòng lớn hai ngăn, chứa rất nhiều thứ đồ ăn, đồ dùng linh tinh trong đó, có một cán bộ trại quản lý và thêm ba bốn nữ tù nhân giúp việc. Tôi đến đó mua thêm đũa, muỗng, ca múc nước tắm, một cái thùng nhựa đa năng loại lớn. Thùng này phải đặt hàng trước, cán bộ căn-tin đi mua xong về họ tính tiền với tù nhân, năm trăm sáu chục ngàn cái thùng nhựa trắng có nắp, có quai này, mỗi người mua một cái, trong sổ mua hàng không ghi thùng nhựa mà ghi mấy thùng sữa tươi Cô Gái Hà Lan.

Con Nguyễn Ngọc Hà là đội trưởng cái phòng tôi đang ở tối hôm đó nó kêu tôi lại nói chuyện, tưởng chuyện gì, nó lên giọng giảng dạy rằng ở đây phải để đồ cá nhân vô thùng nhựa, mấy cái hũ đựng thức ăn của tôi để bên ngoài như vậy là không gọn gàng, v.v… và v.v… Nghe mấy đứa nói con này nhà ở Đà Lạt, án hơi bị cao, hình như hai mươi năm gì đó, tội tham nhũng. Tôi nghe nó nói mà khó chịu, chờ nó nói xong, tôi trả lời:

-Chưa có thùng thì cứ để vậy, lúc nào có thùng thì bỏ vô, giờ chưa có thùng không để đó thì để đâu? Tôi đi qua bốn trại giam rồi chưa có trại nào dám thu đồ của tôi, trại này là trại thứ năm. Tài sản của tôi hợp pháp chớ không phải đồ ăn cắp, một cọng rác cũng phải hỏi ý kiến của tôi, không dễ đâu.

Nó nghe tôi nói vậy thì làm thinh, không nói gì nữa. Con này lúc nào cũng tỏ vẻ lãnh đạo với bọn cùng đội, tiểu thư khuê các, đi ngủ lúc nào cũng mặc váy ngắn, không mặc đồ bộ như mấy đứa kia. Mấy đứa kia thì sau năm giờ chiều điểm danh đóng cửa phòng giam, khi cơm nước xong là tập hợp lại ở cuối phòng rồi gõ thau mà hát nhạc vàng trước năm 1975 hoặc hát nhạc trẻ mới sáng tác sau này, không thấy ai hát một bài nào gọi là “nhạc đỏ” hết. Tôi làm bộ không biết, hỏi tụi nó sao không hát nhạc đỏ nghe chơi. Tụi nó nói ba cái nhạc quỷ đó thời bây giờ ai mà thèm hát.

Sáng hôm sau, sau khi cả đội đi lao động hết rồi, tôi và một số nữ tù mới nhập trại xuống sân điểm danh, xong chị Vân Khanh dẫn tôi và một đám đó qua bên hội trường để “học nội quy.”

(Còn tiếp)

Tổng Thống Trump đả kích phía Cộng Hòa bảo thủ tại Hạ Viện

WASHINGTON DC (AP) – Tổng Thống Donald Trump hiện đang mở cuộc tấn công thành phần Dân biểu Cộng Hòa bảo thủ sau khi gặp thất bại trong việc thông qua dự luật thay thế Obamacare tại Hạ Viện.

Trong bản tweet gửi ra vào sáng ngày Chủ Nhật, ông Trump nói rằng: “Phía Dân Chủ đang cười vui vì nhóm Freedom Caucus, với sự giúp đỡ của Club for Growth and Heritage, đã cứu chương trình Planned Parenthood và Ocare!”

Freedom Caucus là nhóm có khuynh hướng bảo thủ cứng rắn ở Hạ Viện, mới đây ngăn cản việc thông qua một dự luật mới nhằm hủy bỏ và thay thế Obamacare.

Nhóm “Club For Growth and Heritage” có chủ trương kêu gọi các nhà lập pháp Cộng Hòa bỏ phiếu theo khuynh hướng thị trường, không có sự can dự của nhà nước. Việc dự luật bị rút lại vào phút cuối là một thất bại lớn lao cho ông Trump.

Tổng Thống Trump lúc đầu đổ lỗi không thông qua được dự luật là do sự không ủng hộ của phía Dân Chủ và nói rằng Obamacare sẽ tự nổ tung trong thời gian tới.

Trước đó, Tổng Thống Donald Trump cũng gửi tweet cho Freedom Caucus, nói rằng tài trợ của chính phủ cho Planned Parenthood, tổ chức cung cấp dịch vụ cho phụ nữ, gồm cả phá thai, sẽ tiếp tục nếu họ chặn dự luật này. (V.Giang)

Các công ty Mỹ thuê di dân bất hợp pháp ít khi bị phạt

TUCSON, Arizona (NV) – Gần 20 năm trước đây, ông Mark Reed, lúc đó là một giới chức cao cấp của Sở Di Trú và Nhập Tịch (INS), gửi nhân viên đến Nebraska để dẹp tình trạng các xưởng thịt thuê nhân công là thành phần di dân bất hợp pháp.

Các nhân viên của ông xem xét cặn kẽ hồ sơ nhân viên để tìm giấy tờ giả hoặc số An Sinh Xã Hội giả, và hàng ngàn công nhân nơi đây do lo sợ sẽ bị phát giác, bỏ chạy khỏi tiểu bang Nebraska, theo bản tin của tờ Los Angeles Times.

Ông Reed nghĩ rằng nỗ lực này có thể trở thành một khuôn mẫu áp dụng trên toàn quốc để chặn đứng sự thu hút di dân bất hợp pháp. Trong cuộc điều trần trước quốc hội, ông Reed cho hay “ từ nhiều thập niên qua, chúng ta có những ánh đèn neon nhấp nháy thu hút di dân bất hợp pháp, và ánh đèn đó chính là công việc làm. Khi nào còn những công việc cho họ, người di dân bất hợp pháp sẽ tiếp tục kéo tới.”

Nhưng quốc hội khi đó cho rằng trục xuất là giải pháp hữu hiệu nhất để giảm làn sóng di dân bất hợp pháp.

Từ đó tới nay, chiến lược của chính phủ Mỹ không thay đổi là bao.

Trong cuộc tranh luận dai dẳng về  cuộc chiến chống di dân bất hợp pháp, người di dân thường chịu mọi chỉ trích, trong khi giới doanh gia được mọi phía bỏ qua.

Trong tất cả những phát biểu cứng rắn của Tổng Thống Donald Trump cho tới nay như trục xuất di dân và xây tường biên giới, người ta không thấy có gì đề cập tới giới chủ nhân thuê mướn thành phần này.

Nhưng, phải công bằng mà nói, thái độ của ông Trump cũng không khác lắm so với những đời tổng thống trước đó.

Từ năm 2009 tới 2016, giới chức di trú trục xuất hơn 2.5 triệu người. Trong cùng thời gian đó có 1,337 quản lý doanh nghiệp bị truy tố những tội như mướn người bất hợp pháp, trốn thuế và rửa tiền, theo con số do tờ Los Angeles Times đưa ra.

“Dĩ nhiên là dễ dàng hơn nếu nhắm vào công nhân di dân bất hợp pháp,” theo bà Doris Meissner, cựu giám đốc INS. “Nhưng điều đó có thật sự vô hiệu được sức hút của cái nam châm việc làm hay không?” (V.Giang)

 

Lo lắng tình hình bất ổn, thêm nhiều người Mỹ mua hầm trú ẩn

MURCHISON, Texas (NV) – Một doanh gia ở Texas, chuyên về xây hầm trú ẩn đủ mọi loại, cho hay thời chính phủ Trump đang giúp rất nhiều cho sự phát triển của công ty ông.

Ông Clyde Scott, chủ công ty Rising S Company ở Texas, nói rằng số đơn đặt hàng mua hầm trú ẩn từ công ty này đang gia tăng vì tình hình chính trị bất ổn ở Mỹ.

“Trong thời chính phủ Obama, số đơn đặt hàng của chúng tôi tăng 250%. Trong thời chính phủ Trump, chỉ trong bốn tháng qua, số bán của chúng tôi tăng 500%,” ông Scott cho hay trong cuộc phỏng vấn dành cho hệ thống truyền hình NBC News.

Các hầm trú ẩn đặt ngầm dưới đất này được chế tạo để giúp các gia đình Mỹ có thể vào chờ đợi cho đến khi các cuộc hỗn loạn xã hội, bạo động chính trị đi qua, hay cũng có thể là chiến tranh, hoặc thiên tai.

Công ty này chế tạo hầm trú ẩn và nhận lắp ráp khắp nơi trên thế giới. Một hầm với kích thước 8 feet (khoảng 2.5 mét) rộng và 12 feet (3.65 mét) dài có giá bán vào khoảng $45,000, và đây được coi là hạng rẻ nhất.

Các hầm này có hệ thống lọc nước và không khí, hệ thống chống sức ép khi có vụ nổ, và cũng có bếp, nơi tắm và vệ sinh. Các loại hầm nhỏ nhất được quảng cáo là có thể chứa đủ thực phẩm cho hai năm. Các hầm này được chế tạo rồi sau đó đem đến đặt ngầm ở nơi khách hàng muốn, có thể ở ngay sân nhà.

Nhưng một số khách hàng mua thêm hầm trú ẩn từ công ty cho NBC News hay rằng Tổng Thống Trump không phải là lý do khiến họ có quyết định này. Hai ông bà Josh và Brooke Greenhaw, cả hai đều bỏ phiếu cho ông Trump, nay mua hầm thứ nhì.

“Tại sao không chuẩn bị để đối phó? Mối đe dọa có thể đến bất cứ từ đâu. Có thể là lốc xoáy, bất ổn xã hội,” theo Brooke Greenhaw.

Hiện tượng “chuẩn bị” này không phải là điều mới mà đã từng thấy từ thời Chiến Tranh Lạnh.

Tạp chí New Yorker mới đây đăng tải bài viết về một số giới lãnh đạo ở vùng Silicon Valley và những người giàu có khác cũng có các biện pháp chuẩn bị cho bất ổn, từ giải phẫu mắt bằng laser—vì sẽ khó kiếm mua kính hay contact lens trong trường hợp khẩn cấp—cho tới mua đất ở khu xa đô thị để dùng làm nơi ẩn náu.

Các hầm do công ty ông Scott cung cấp bao gồm các hầm mini giá khoảng $40,000 cho tới hầm có với cửa chống đạn giá $80,000 và hầm “hạng sang”, rộng khoảng 5,550 square feet (chừng 510 mét vuông), với giá có thể tới hàng triệu đô la.

Ông Scott nói rằng khách hàng của ông thường là các gia đình nhỏ muốn có thêm an ninh và có khả năng tài chánh làm điều này.

Không chỉ công ty của ông Scott thấy số bán gia tăng. Công ty Norad Shelter Systems LLC, cũng ở Texas, cho hay thương vụ của họ về hầm trú ẩn tăng gấp tám lần thời gian gần đây.

Trong khi đó công ty Atlas Survival Shelters tại California cho hay sự phát triển thương vụ cũng chỉ giới hạn.

Ông Ron Hubbard, chủ công ty này, nói rằng có gia tăng hai tuần trước khi ông Trump đắc cử và hai tuần lễ liền sau đó. Ông cho hay nói chung mức gia tăng chỉ trong một tháng. (V.Giang)

Những chiếc xe hơi mới giá rẻ nhất năm 2017

Đối với sinh viên mới ra trường, người đi làm lương tối thiểu, những ai xem xe hơi chỉ là phương tiện để di chuyển từ điểm A đến điểm B, thì những chiếc xe hơi mới tinh chỉ ở mức trên dưới $15,000, tức giá chỉ tương đương xe đã qua sử dụng, nên tha hồ lựa chọn.

Tất nhiên, những chiếc xa này không thể rộng rãi, tiện nghi, và “vọt” như những chiếc xe tiêu chuẩn cao hơn. Tuy nhiên, xét về tiêu chuẩn an toàn và hiệu quả, những chiếc xe giá rẻ này hiện nay đã cải thiện hơn xưa rất nhiều.

Theo ý kiến của nhiều người lái xe có kinh nghiệm, lái xe mới tinh có cái sướng nhất là sẽ không phải lo chuyện hư lặt vặt trong tối thiểu năm năm trời. Chứ mua xe cũ, dù là những hiệu xe nổi tiếng, chỉ mới đi vài năm, cũng vẫn không yên tâm bằng. Đó là chưa kể xe cũ thì phụ thuộc vào… chủ cũ. Đời chủ trước đã “nâng niu” hay “tàn phá” xe ra sao, mình không thể biết được. Thôi thì… “cưới vợ mới” vẫn yên tâm hơn!

Trang web chuyên ngành xe hơi Autoblog giới thiệu một số chiếc xe hơi giá rẻ nhất đáng lưu ý trong năm 2017. Hãy cùng điểm qua một số chiếc xe “rẻ, đẹp, mới” đó.

1-Nissan Versa Sedan: Giá $12,855. Tức là bằng một chiếc Honda Accord, hay Toyota Camry đã qua vài năm sử dụng. Đây là giá thấp nhất cho một chiếc xe mới tại Hoa Kỳ từ trước đến giờ. Động cơ 109 mã lực, năm số tay, máy lạnh, Bluetooth, hệ thống an toàn ABS. Xem như đầy đủ tiện nghi ở mức tối thiểu cho một chiếc xe hơi. Người lái phải chịu khó quay kính xe bằng tay, và khóa cửa xe cũng bằng tay. Giá rẻ thế, thì lao động một chút, đâu có sao!

2-Mitsubishi Mirage: Giá $13,830. Theo Autoblog, chính ra chiếc xe này phải có giá rẻ nhất mới đúng. Động cơ ba xi lanh chỉ có 78 mã lực, không có Bluetooth, không có cruise control. Nó chỉ hơn chiếc Nissan Versa S Sedan ở một điểm, đó là quay kiếng và khóa của xe tự động! Vậy “cái tiện nghi này có đáng tiền hay không” thì tùy theo lựa chọn của người mua!

3-Chevrolet Spark: Giá $13,875. Chiếc này khá tương đồng với chiếc Mitsubishi Mirage về kiểu dáng, kích thước, động lực. Lý do mắc hơn $45 có thể do động cơ bốn máy 98 mã lực, Bluetooth, Android Auto, CarPlay, và có chỗ gác tay nữa. Cũng đáng tiền đó chứ! Chỉ có điều là phải trở lại tiêu chuẩn “tập thể dục” trên xe: Quay kính xe bằng tay, và khóa cửa xe cũng bằng tay.

4-Ford Fiesta Sedan: Giá $ 14,535. Với mức giá vượt qua ngưỡng $14,000, thì chiếc Ford Fiesta khá giống với các xe ở mức tiêu chuẩn bình thường. Đó là một lợi điểm đáng chú ý. Chỗ ngồi băng sau rộng rãi hơn, và có thể chở được năm người, cho dù cốp xe chứa đồ đạc chưa được nhiều. Và với động cơ 120 mã lực, chiếc xe vẫn thuộc nhóm giá rẻ này cũng có thể “vọt” không kém những chiếc xe tiêu chuẩn là bao. Thêm một ít tiền là có thể lựa chọn kiểu hatchback (năm cửa) nữa.

5-Kia Rio: Giá $15,060. Tăng giá quá con số $15,000, chiếc Kia Rio có thêm một lợi thế là hộp số tiêu chuẩn sáu số tay. Đây cũng là chiếc xe nằm trong nhóm giá rẻ có công suất động cơ lớn nhất, 138 mã lực. Đó là những đặc tính kỹ thuật hấp dẫn nhất của Kia Rio. Phần nội thất thì vẫn… tối thiểu: Quay kính bằng tay, không có chỗ gác tay.

6-Smart For Two Pure: Giá $15,400. Đây cũng là chiếc xe nhỏ nhất trên đường phố Mỹ, chỉ có hai chỗ ngồi. Đây là phiên bản thứ nhì của chiếc Smart For Two, một sản phẩm… chú lùn khá kỳ dị của hãng xe khổng lồ Mercedes. Có vẻ chiếc xe này thích hợp ở thị trường Âu Châu, nơi chỗ đậu xe vô cùng thiếu thốn, hơn là ở Mỹ.

7-Hyundai Accent: Giá $15,580. Chiếc xe này khá “đỏm dáng” theo kiểu tài tử Nam Hàn. Thích hợp cho những ai muốn tiết kiệm tiền mua xe, nhưng không muốn mất đi tất cả những tiện nghi căn bản của một chiếc xe hơi. Hyundai Accent quay kính tự động, khóa cửa tự động, băng ghế sau có thể gấp lại riêng rẽ, có jack cắm phụ cho điện thoại và máy nghe nhạc.

8-Fiat 500: Giá $15,990. Nhiều người đã tỏ ra ngạc nhiên, khi chiếc xe kiểu hatchback rất điệu đàng kiểu Ý này lại nằm trong danh sách xe cạnh tranh bằng giá rẻ. Nhưng thực ra, Fiat 500 là một chiếc xe thuộc dạng size nhỏ, và giá trên chỉ áp dụng cho loại xe hai cửa, được cho là bất tiện đối với một số người. Cũng như chiếc Smart For Two, dạng xe tí hon này chỉ thể hiện ưu điểm ở những nơi thành phố đông đúc, ít chỗ đậu xe như Âu Châu.

9-Chevrolet Sonic: Giá $16,200. Thật là ngạc nhiên khi hãng xe Hoa Kỳ danh tiếng này bây giờ cũng chen chân cạnh tranh ở phân khúc thị trường xe giá rẻ. Chevrolet được đánh giá là thích thú khi lái, và trang bị khá tiêu chuẩn. Động cơ 1.8 lít, 138 mã lực.

10-Toyota Yarris: Giá $16,530. Toyota Yarris 2017 được đánh giá là hấp dẫn hơn những chiếc thuộc thế hệ trước do kiểu dáng thể thao hơn, đẹp hơn theo phong cách Âu Châu, và được trang bị nhiều hơn. Điểm đáng chú ý của những trang bị tiêu chuẩn trong Toyota Yarris chính là ứng dụng Toyota Entune, cho phép kết nối xe với điện thoại di động. Điều này khá quan trọng đối với các tay lái trẻ. Động cơ 106 mã lực với năm số.

Nghĩ lại cũng khá ngạc nhiên, thị trường Mỹ cách đây vài thập niên chỉ chuộng những chiếc xe kềnh càng, tiện nghi tối đa, uống xăng thoải mái để chạy cho thật lẹ. Vậy mà bây giờ, phân khúc thị trường xe giá rẻ cũng đông đúc, xôm tụ, và có mặt cả những hãng xe Hoa Kỳ danh tiếng.

Biểu tình khắp nơi ở Nga chống tham nhũng

MOSCOW, Nga (AP) – Hàng ngàn người kéo đến đầy chật quảng trường Pushkin ở Moscow hôm Chủ Nhật để tham dự một cuộc biểu tình chống chính quyền Nga, một phần của làn sóng phản đối đang diễn ra khắp nước Nga.

Alexei Navalny, nhà tranh đấu chống tham nhũng và đang đứng đầu phía chống đối Tổng Thống Vladimir Putin, bị bắt khi đang đi bộ từ trạm xe điện ngầm tới nơi biểu tình, theo giới truyền thông tại chỗ.

Ông Navalny và nhóm chống tham nhũng của ông kêu gọi các cuộc biểu tình trên toàn quốc, có sự tham dự của hàng trăm ngày người, từ cảng Vladivostok ở vùng Viễn Đông cho tới Moscow.

Các cuộc biểu tình này là hành động chống đối có phối hợp lớn nhất ở Nga kể từ khi có các cuộc biểu tình vĩ đại năm 2011 và 2012 để chống bầu cử gian lận.

Hiện chưa rõ con số chính xác về người tham dự ở Moscow. Tuy nhiên, khu vực rộng một hectare ở Pushkin Square đầy chật người, cho thấy có hơn 10,000 người kéo tới.

Cuộc biểu tình hôm Chủ Nhật nhắm tới các cáo giác cho rằng Thủ Tướng Dimitry Medvedev có số tài sản lớn lao, gồm nhiều biệt thự, tàu thuyền và vườn nho qua hành vi tham nhũng. (V.Giang)

Miễn thuế lợi tức: California tìm cách giữ chân nhà giáo

Một dự luật mang tên “Tuyển Mộ và Lưu Giữ Nhà Giáo” vừa được đề nghị tại Thượng Viện tiểu bang California sẽ hoàn toàn miễn thuế lợi tức tiểu bang cho các nhà giáo có thời gian làm việc hơn sáu năm.

Dự luật SB 807 này là một nỗ lực mới nhằm tạo điều kiện để các nhà giáo ở lại trong ngành của mình tại một tiểu bang đang gặp tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng.

Tại nhiều nơi trên nước Mỹ, các nhà giáo tiếp tục gặp tình trạng lương thấp và quá nhiều áp lực tinh thần khiến nhiều người nghỉ việc, dù rằng ai cũng hiểu vai trò cao quý của nghề này.

Dự luật ở California sẽ là biện pháp đầu tiên ở cả tầm vóc tiểu bang và liên bang để tìm cách tạo điều kiện cho các nhà giáo thâm niên ở lại ngành giáo dục.

Tuy nhiên, trong khi ai cũng đồng ý rằng tìm cách giải quyết vấn đề thiếu hụt giáo viên là quan trọng, ý tưởng dùng chiến lược chưa thử nghiệm bao giờ này cũng khiến có các câu hỏi là liệu một chương trình tốn kém như vậy có hiệu quả để đối phó với những vấn đề lớn hơn trong ngành giáo dục hay không.

Theo lời ông David Steiner, giám đốc điều hành viện nghiên cứu Johns Hopkins Institute for Education ở Baltimore, thì có nhiều lý do để giải thích tình trạng thiếu hụt giáo viên ở California và các tiểu bang khác.

“Có sự thiếu hụt trầm trọng về giáo viên cho trẻ có nhu cầu đặc biệt và những trẻ mà tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ,” Tiến Sĩ Steiner cho hay. “Những lãnh vực thiếu giáo viên có nhiều lý do, nhưng thấy rất rõ ràng ở những nơi như San Francisco, vì chi phí cho nhà ở quá cao, khiến các nhà giáo không đủ tiền chi trả.”

Tại California, tình trạng nhu cầu cao và giáo viên ít đã khiến xảy ra vấn đề phải thuê những giáo viên không đủ khả năng hay những giáo viên tạm thời. Và việc các giáo viên bị yêu cầu phải dạy những lớp ngoài khả năng chuyên môn của họ cũng là điều thường thấy.

“Hiện cũng có sự lo ngại lớn lao về các quyền lợi y tế và hưu trí của nhà giáo bị cắt giảm,” theo lời ông John Craven, giáo sư Sư Phạm tại đại học Fordham University ở New York.

Ông Craven nói rằng tại một số tiểu bang cũng như địa phương, đóng góp của giới chủ nhân cho chương trình hưu trí rất ít ỏi. Do đó, các nhà giáo phải đóng thêm tiền của riêng mình và điều này lại càng làm cho mức lương của họ đã thấp lại càng thấp hơn. Ông Craven cho hay tình trạng này ảnh hưởng nhiều nhất đến các giáo viên mới vào nghề.

Tất cả các vấn đề nêu trên đóng góp vào sự ngần ngại của những người nghĩ tới việc đi vào nghề dạy học, cũng theo ông Craven.

Dự luật ở California sẽ tìm cách điều chỉnh tình trạng này bằng cách cho các giáo viên mới vào nghề được bớt số thuế lợi tức tương đương với 3.4% mức lương của họ. Những người đã đi dạy từ sáu năm trở lên, sẽ hoàn toàn không phải trả thuế lợi tức, coi như làm tăng tiền lương của họ từ 4 đến 6% trong 10 năm tới.

Tất cả các biện pháp giảm và miễn thuế cho giáo chức này sẽ khiến tiểu bang California phải chi thêm $617.5 triệu mỗi năm, không phải là một con số nhỏ. Nhưng qua việc đầu tư vào ngành giáo dục, các nhà lập pháp nghĩ rằng sẽ giúp giảm bớt số người bỏ nghề và có lợi cho tiểu bang về mặt tài chánh trên đường dài.

“Nhà giáo là những người khởi sự tiến trình tạo ra công viện làm,” theo lời nghị sĩ tiểu bang Henry Stern, thuộc đảng Dân Chủ, người đưa ra dự luật này cùng với đồng viện là nghị sĩ Cathleen Galgiani, cũng thuộc đảng Dân Chủ.

“Nghề dạy học rất quan trọng cho sự thành công kinh tế của tiểu bang California và ảnh hưởng tới mọi ngành nghề ở nơi đây,” ông Stern cho hay.

Huntington Beach: Biểu tình ủng hộ TT Trump, có xô xát với phe chống

Linh Nguyễn/Người Việt

HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Cả ngàn người biểu tình ủng hộ Tổng Thống Donald Trump lúc 11 giờ 30 sáng Thứ Bảy, 25 Tháng Ba, tại góc Pacific Coast Highway và Warner Ave., dọc bờ biển Bolsa Chica, Huntington Beach, hô to nhiều khẩu hiệu, cùng với cờ xí, có lúc căng thẳng tột độ, và có đụng chạm với một số người phản đối tổng thống.

Cảnh xô xát giữa hai phe. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Cảnh xô xát giữa hai phe. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Cách địa điểm này vài trăm thước là một nhóm người chống chính sách di dân và dự án xây bức tường biên giới của tổng thống Mỹ. Nhóm này gồm khoảng 15-20 người, trang bị loa âm thanh khuếch đại, mặc quần áo đen và khăn đen che mặt, liên tiếp phát biểu chống tổng thống. Có người mặc áo thun đen, với dấu hiệu cờ Trung Cộng, búa liềm và ngôi sao, cũng che mặt.

Họ mang những biểu ngữ “Chấm dứt triều đại Phát Xít Trump-Pence, trước khi nó bắt đầu,” “Không thể cai trị được,” “Chấm dứt giết trẻ em ở Trung Đông,” “Đừng khiến nước Mỹ lại ghét lẫn nhau,” “Không cấm – Không tường – Không truy nã.”

Trong nhóm chống này có một gia đình gốc Việt, gồm bà mẹ và hai con trai tuổi độ 10-13 tham gia.

“Gia đình chúng tôi là người tị nạn. Nước Mỹ là nước của người di dân, mở rộng vòng tay khi ấy, tại sao bây giờ Tổng Thống Trump lại đòi cấm di dân, đòi xây tường?” Nha Sĩ Nguyễn Phương Anh, cư dân Huntington Beach, nói với nhật báo Người Việt.

“Ông Trump không tôn trọng phụ nữ và người thiểu số, và vì thế, tôi và các con tôi tham gia để gióng lên tiếng nói,” bà nói thêm.

Phe ủng hộ diễn hành. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Phe ủng hộ diễn hành. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Em Ethan, 13 tuổi, con bà Phương Anh, tay cầm biểu ngữ “Nước Mỹ đã lớn mạnh rồi,” chia sẻ: “Tổng thống không tôn trọng phụ nữ và xúc phạm đến họ.”

Trong khi đó một gia đình người Việt khác, trong số người ủng hộ Tổng Thống Trump, đậu chiếc xe van cách chỗ phe chống không xa, trên xe trưng bảng “Trump – Make America Great Again”.

Đó là ông Cường (Mark) Phạm, 54 tuổi, cư dân Coto de Caza, gần Mission Viejo, cùng gia đình tham dự, cho biết: “Gia đình tôi qua Mỹ năm 1975. Tôi bầu cho ông Trump và hôm nay cùng gia đình ra đây để ủng hộ ông. Nước Mỹ cần một tổng thống mạnh.”

“Tôi cũng đồng ý dẹp vụ Obamacare. Ông Obama tỏ ra quá yếu trong chính sách đối ngoại,” ông Cường nói.

Ông Phạm Gia Bắc, 51 tuổi, cư dân San Diego, em trai ông Cường, đứng bên cạnh, tay cầm lá cờ Mỹ lớn, góp ý: “Tại sao báo chí cứ xoay quanh vấn đề di dân lậu, không nói gì đến những người di dân hợp pháp. Tôi ủng hộ tổng thống vì ông ấy ủng hộ người di dân hợp pháp, trong đó có người Việt mình. Tôi ủng hộ là vì thế!”

Gia đình người Việt ủng hộ, cắm trại sát chỗ biểu tình. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Ông Phạm Gia Bắc (trái) và ông Cường Phạm, cắm trại sát chỗ biểu tình để ủng hộ Tổng Thống Trump. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Một nhóm ủng hộ ông Trump đứng đối diện, và thay phiên nhau hỏi tại sao nhóm chống phải che mặt.

Ông John Vanderloop, 64 tuổi, cư dân Azusa, thuộc nhóm ủng hộ, cho biết: “Tại sao biểu tình phải che mặt? Và tôi hỏi họ nhiều lần rằng Phát Xít là gì, họ không trả lời được.”

Một nhóm người trẻ khác mang biểu ngữ “Bảo Vệ Nước Mỹ” được nhóm ủng hộ reo hò tán thưởng.

Ngay lúc này một nhóm người Mỹ gốc Hoa mang biểu ngữ “Chinese Americans Love Trump” đi ngang qua nhóm người chống. Nhóm người chống, tay cầm các biểu ngữ vẽ hình những viên gạch tượng trưng cho bức tường của Tổng Thống Trump, bị một số người ủng hộ đôi co xông vào, và kết quả là có xô xát giữa hai bên.

Cuộc biểu tình từ ôn hòa biến sang căng thẳng khi biểu ngữ của người Mỹ gốc Hoa bị nhóm chống giựt, nhưng sau họ giành lại được.

Tiếng hô hào ủng hộ ông Trump “Make America Great Again” và “Save That Wall,” của đoàn người từ địa điểm xuất phát ban đầu vang lên cùng những bước chân tiến về phía đoàn người chống, cờ xí bay rợp cả một đoạn đường dài sát bờ biển.

Ngay trước khi đoàn người đến thì có hai người, một ông và một bà trong nhóm ủng hộ, trực diện lời qua tiếng lại với nhóm chống, bị xịt hơi cay vào mắt, la lên cầu cứu.

Nhóm người chống Trump. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Nhóm người chống Trump. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Cảnh tượng hỗn loạn. Một người mặc áo đen trong nhóm chống bị rượt, té xuống cát, một thanh niên hớt tóc ngắn không ngừng tay tung những quả đấm lên người kia. Một người khác cũng bị nhóm ủng hộ rượt đánh bằng cán cờ, phải nhảy qua rào, chạy ra đường, và sau đó bị cảnh sát bắt.

Sau đó, người tình nghi xịt hơi cay bị nhân viên công lực bắt đem lên xe của cảnh sát công viên tiểu bang và chở đi.

Địa điểm tập trung ban đầu là các lều của ban tổ chức, nơi ghi danh bầu cử, phân phát những thông tin về những hoạt động ủng hộ tổng thống trên toàn nước Mỹ, để nước uống do mạnh thường quân tặng để ban tổ chức bán cho người tham dự, và có một lều với hàng chữ nói về Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ và một vài người mặc đồ lính.

“Chúng ta hiện diện hôm nay để tỏ lòng yêu nước Mỹ và ủng hộ các nam nữ chiến binh Hoa Kỳ và các cựu chiến binh,” bà Jennifer Sterling, một trong những người tổ chức, nói qua loa phóng thanh trước đám đông thuộc mọi lứa tuổi, tay cầm cờ Mỹ và các biểu ngữ mang hàng chữ “Make America Great Again.

Bà Lori Heston, 65 tuổi, từ vùng Inland Empire đến, tham dự cùng cô con gái, Jessica French, tại một lều, cho biết: “Thấy mọi người tụ họp tỏ tình đoàn kết và yêu nước, tôi rất vui. Chồng tôi là lính Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ.”

“Chúng tôi có giấy phép biểu tình, vì đã đến lúc khối người thầm lặng cần ra mặt, lên tiếng!” cô con gái bà Heston nói.

Ông Benjamin Urbina, 63 tuổi, cư dân Huntington Beach, chia sẻ: “Biểu tình là quyền của người dân theo Tu Chính Án số 1. Tôi ủng hộ chính sách của tổng thống. Bỏ luôn Obamacare đi!”

Những tiếng reo hò, cổ vũ ủng hộ tổng thống của đám đông, rời khu xuất phát, xen với những tiếng hô “USA”, “USA”, “USA” vang dội và mọi người nối đuôi nhau trên lộ trình dài, dọc bờ biển.

Cuộc biểu tình này trùng hợp với thời điểm kêu gọi xuống đường ủng hộ Tổng Thống Trump “Làm Nước Mỹ Hùng Cường Trở Lại (Make America Great Again,” hay “MAGA,” tại 30 tiểu bang và thủ đô Washington, DC.

Liên lạc tác giả: [email protected]

Tin mới cập nhật