HÀ NỘI (NV)- Tai nạn giao thông tại Việt Nam đã trở thành nổi ám ảnh thường trực của người dân khi mỗi ngày trung bình có hơn 700 người chết và 1,278 người bị thương.
Truyền thông Việt Nam ngày 24 Tháng Ba dẫn thống kê từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2017, Việt Nam xảy ra 4,812 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết hơn 2,114 người, bị thương 3,835 người.
Theo báo điện tử Dân Trí, chỉ riêng tháng Ba, 2017, mặc dù chưa hết tháng nhưng Việt Nam đã xảy ra đến 1,347 vụ tai nạn giao thông, làm chết 544 người và bị thương 1,175 người.
Về xử phạt vi phạm luật giao thông, trong 3 tháng đầu năm 2017, cảnh sát giao thông cả nước đã lập biên bản 986.714 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền gần 594 tỉ đồng, tạm giữ 8,695 xe hôi và 141,095 xe máy, tước 88,143 bằng lái xe các loại. Đặc biệt đường thủy nội địa, xử phạt 31,340 vụ vi phạm và phạt tiền hơn 21 tỷ đồng. (Tr.N)
Bảo mẫu thắt dây thu vào dương vật bé trai 5 tuổi tại Sài Gòn
QUẢNG NGÃI(NV)- Thấy bạn đang chìm dần xuống sông, dù mới biết bơi nhưng một học sinh 14 tuổi đã nhảy xuống cứu bạn để rồi cả hai chết đuối thương tâm.
Sáng 24 tháng Ba, ủy ban xã Bình Long, huyện Bình Sơn xác nhận, vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm ở sông Bi, khiến 2 em học sinh lớp 8 tử vong.
Theo báo Thanh Niên, chiều 23 tháng Ba, một nhóm học sinh Trường cấp 2 Bình Long gồm 7 em rủ nhau ra khu vực sông Bi, thôn Giao Thủy, xã Bình Thới để câu cá.
Trong lúc thả câu thì lưỡi câu bị dính lưới nên em Nguyển Thế Hiển (14 tuổi), ở thôn Long Hội, đang học lớp 8, lội xuống sông để gỡ nhưng không may bị sụp xuống hố sâu dẫn đến đuối nước.
Thấy bạn chới với, em Đặng Thế Dũng(14 tuổi), ở thôn Long Yên, học cùng lớp với Hiển dù mới biết bơi nhưng đã nhảy xuống sông cứu bạn. Sau khi nhảy xuống sông, Dũng cũng bị đuối nước và chết.
Đến tối cùng ngày, người dân và lực lượng chức năng đã vớt được thi thể hai em giao cho gia đình lo hậu sự.
Nhiều người địa phương cho biết, đoạn sông mà hai em này bị đuối nước tuy hẹp nhưng nước rất sâu, nếu không bơi giỏi rất nguy hiểm đến tính mạng. ( Tr.N)
Chưa đầy ba tháng, hơn 2,100 người chết vì tai nạn giao thông tại Việt Nam
SAN FRANCISCO, California (NV) –Hầu như tất cả mọi người đều biết rằng San Francisco là một trong những nơi có mức sinh sống, kể cả tiền nhà, đắt đỏ nhất ở Mỹ, nhưng còn các thành phố khác trong tiểu bang này thì sao?
Theo bản tin của tờ San Francisco Chronicle thì kết quả một cuộc nghiên cứu mới đây thì có ba thành phố ở California, kể cả San Francisco, được coi là nơi ở mắc nhất so với các thành phố khác, ngay với cả New York—khi so sánh về giá nhà trung bình và số lợi tức người mua cần phải có để có thể trả tiền nhà mỗi tháng.
Công ty nghiên cứu về vay tiền mua nhà HSH.com xem xét giá nhà trung bình ở các thành phố lớn ở Mỹ cũng như mức lãi xuất tiền vay mua nhà thời hạn 30 năm và số lợi tức cần có để mua một căn nhà trong các thành phố này.
Kết quả nghiên cứu cho thấy San Francisco là nơi có giá nhà trung bình cao nhất nước Mỹ với con số $837,500. Mức lương hay lợi tức cần có để mua một căn nhà tại San Francisco là $160,589.84, và mức lãi xuất 30 năm là 4.10%.
Nhưng vị trí thứ nhì không thuộc về New York. Thành phố San Diego và Los Angeles là hai nơi kế tiếp có giá nhà trung bình trong danh sách cao nhất nước Mỹ, với giá tiền là $593,000 và $503,400.
Trong khi đó, giá nhà trung bình trên cả nước Mỹ là $235,000 và mức lương cần có là $51,962.53. (V.Giang)
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 24 tháng 3 năm 2017
CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Lãnh đạo cảnh sát cứu hỏa thành phố Cần Thơ cho rằng “nguồn nước tại các trụ cứu hỏa thiếu nên đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả,” khiến đám cháy tại khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, không thể dập tắt được.
Truyền thông Việt Nam loan tin, sau hơn 24 giờ nỗ lực chữa cháy, với nhiều đội cứu hỏa từ các tỉnh từ Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang, và Sài Gòn đổ về để khống chế đám cháy, nhưng đến gần 12 giờ ngày 24 Tháng Ba, đám cháy tại công ty may mặc Kwong Lung-Meko tại khu công nghiệp Trà Nóc mới được dập tắt hoàn toàn sau khi không còn gì để cháy.
Nói với báo Tuổi Trẻ, ông Trần Đức Đình, phó giám đốc cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Cần Thơ, cho biết: “Ngoài lực lượng cứu hỏa của Quân Khu 9, phi trưởng Cần Thơ, các tổng kho xăng dầu, ngày hôm qua có hơn 50 xe cứu hỏa các loại và gần 500 lính cứu hỏa trực tiếp tham gia chữa cháy được huy động từ các tỉnh, thành tham gia chữa cháy. Thế nhưng vụ cháy kéo dài do địa hình rất phức tạp, khó triển khai tiếp cận, đặc biệt nguồn nước tại các trụ được thiết kế để cứu hỏa thiếu nên đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả chữa cháy,” ông Đình nói.
Theo mô tả của phóng viên báo Thanh Niên, đến 12 giờ trưa ngày 24 Tháng Ba, bên trong hiện trường vụ cháy là một quang cảnh đổ nát. Nhiều container chứa hàng hóa bị biến dạng méo mó, các tường gạch bê tông đổ nát. Toàn bộ phần sau, phía trái tòa nhà đổ sụp, gạch đá, tôn… nằm ngổn ngang. Nhiều kiện hàng lông vũ cháy đen, bay mùi khó chịu. “Tòa nhà có năm tầng, mỗi tầng rộng 1,500 mét vuông. Hiện chúng tôi vẫn chưa thể thống kê chính xác diện tích, tài sản bị thiệt hại,” ông Đình nói.
Xe cứu hỏa khắp nơi đổ về chữa lửa nhưng vô dụng vì trụ bơm nước cứu hỏa thiếu nước. (Hình: báo Thanh Niên)
Trước đó, khoảng 9 giờ 30 sáng ngày 23 Tháng Ba, từ băng chuyền hàng hóa ở tầng 5 tại kho chứa nguyên liệu và thành phẩm của công ty may Kwong Lung-Meko, đám cháy bùng phát rất dữ dội và gần như bao trùm toàn bộ. Nhiều tiếng nổ lớn vang lên. Nhiều doanh nghiệp, nhà dân chung quanh hiện trường vụ cháy bắt đầu sơ tán tài sản vì sợ sự cố cháy, các bức tường có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. “Ban đầu là khói đen, rồi đến lửa cháy sáng rực,” một người dân sống gần hiện trường vụ cháy nói.
Ông Trần Ngọc Hạnh, giám đốc công an Cần Thơ, cho biết, chỉ ước tính thiệt hại về nguyên liệu trong vụ cháy là khoảng $6 triệu, số nguyên liệu này công ty mới nhập về để phục vụ sản xuất. (Tr.N)
Chưa đầy ba tháng, hơn 2,100 người chết vì tai nạn giao thông tại Việt Nam
HOLLYWOOD, California (NV) – Từ khi ly hôn với nữ diễn viên Katie Holmes năm 2012, nam diễn viên điển trai Tom Cruise chưa có mối tình nào nghiêm chỉnh cả. Ðến nay, nhiều người đồn rằng hiện anh đang si mê cô đào Vanessa Kirby nhỏ hơn anh 26 tuổi, bạn diễn chính trong phim “Mission: Impossible 6.”
Cũng theo lời đồn, thậm chí Tom Cruise còn tính đến chuyện cưới cô này là vợ thứ tư, bởi vì anh muốn “an cư” và đặc biệt đang hẫng hụt sau khi mẹ anh vừa qua đời hồi Tháng Hai vừa qua.
Nguồn tin cho hay, Tom mê ngay Vanessa khi xem cô đóng vai công chúa Margaret trong bộ phim truyền hình “The Crown.” Ngay lập tức, anh chọn cô vào “Mission: Impossible 6.” Bộ phim hành động này đang được thực hiện và dự kiến ra mắt vào Tháng Bảy, 2018.
Theo InTouch Weekly, Tom nói với nhà sản xuất rằng anh phải có Vanessa trong một vai diễn quan trọng ở phần 6 này. Khi Vanessa đến trường quay, cả hai cảm thấy hòa hợp ngay tức khắc và Vanessa nhận lời tham gia bộ phim ngay lập tức. Tom bị cuốn hút vì vẻ quyến rũ và năng lượng bất tận của Vanessa.
Vanessa Kirby sinh năm 1988 tại Wimbledon, tốt nghiệp Ðại Học Exeter chuyên ngành ngôn ngữ tiếng Anh. Vanessa bắt đầu sự nghiệp diễn xuất trên sân khấu kịch, sau đó chuyển sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Cô từng tham gia các bộ phim “Jupiter Ascending,” “Me Before You” và đóng vai chính trong phim truyền hình “The Crown” năm 2016.
Còn Tom Cruise đã trải qua ba đời vợ là Mimi Rogers, Nicole Kidman và Katie Holmes. Anh chỉ đóng phim cùng người vợ thứ hai là “thiên nga” Úc Nicole Kidman, người anh đã kết hôn hồi năm 1990. Hai người ly hôn năm 2001 sau gần 10 năm chung sống. Vụ ly hôn của họ đã gây ngạc nhiên cho nhiều đồng nghiệp cũng như người hâm mộ khi họ vốn là một “cặp đôi vàng” ở Hollywood.
Sau khi ly dị người vợ thứ ba là Katie Holmes năm 2012, Tom đã cắt đứt mối quan hệ với con gái Suri từ năm 2013. Theo các nguồn tin, giáo phái Scientology đứng đằng sau mâu thuẫn này và họ coi mẹ con Katie như là kẻ thù. Trong khi đó, Tom Cruise lại là một trong những ngôi sao sùng đạo Scientology nhất. (V.Ð.T.)
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 24 tháng 3 năm 2017
Mỹ phát lệnh yêu cầu siết chặt việc cấp visa cho người nước ngoài
Ba thành phố ở California đòi hỏi lợi tức cao nhất nước Mỹ để mua nhà
Trung Quốc chối không “quân sự hóa” Biển Đông
FDA chấp thuận loại thuốc mới trị bệnh Parkinson’s
Chuyện lạ ở Nhật: Người già sẽ được giảm phí tang lễ nếu như bỏ lái xe
Ông Geehrt Wilders nổi bật trên chính trường Hòa Lan vì ông lớn tiếng chống di dân, đặc biệt là bài xích các di dân và những người Hòa Lan theo Hồi Giáo.
Ông Geehrt Wilders nổi bật trên chính trường Hòa Lan vì ông lớn tiếng chống di dân, đặc biệt là bài xích các di dân và những người Hòa Lan theo Hồi Giáo.
Dân biểu Steve King ở Iowa đang lớn tiếng ca ngợi người da trắng và văn hóa Tây Phương khiến những người đang sống ở nước Mỹ nhưng không có nước da màu trắng phải lo lắng trước những lời khích động này.
Dân biểu Steve King ở Iowa đang lớn tiếng ca ngợi người da trắng và văn hóa Tây Phương khiến những người đang sống ở nước Mỹ nhưng không có nước da màu trắng phải lo lắng trước những lời khích động này.
Chẳng ai ngạc nhiên khi nghe tin từ văn phòng ông Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan thông báo cuộc bỏ phiếu hủy bỏ Obamacare bị hoãn lại vì không đủ túc số ủng hộ. Cũng chẳng ai ngạc nhiên khi tin cuối cùng cho hay Tổng Thống Donald Trump ra tối hậu thư “bất kể thắng thua Hạ Viện cũng sẽ bỏ phiếu vào ngày Thứ Sáu, 24 Tháng Ba 2017,” kèm theo lời nhắn của ông Giám Ðốc Ngân Sách Tòa Bạch Ốc Mick Mulvaney, đại để nói rằng, “Tổng thống quyết định không đàm phán gì thêm, nếu Hạ Viện không thông qua, tổng thống sẽ không bàn tới chuyện hủy bỏ Obamacare nữa (vì) tổng thống phải dành thì giờ lo những việc khác.”
Từ trưa Thứ Tư, 22 Tháng Ba 2017, ngay sau cuộc gặp gỡ giữa Tổng Thống Trump và 15 vị dân cử Cộng Hòa thuộc nhóm bảo thủ Freedom House, tin hành lang Quốc Hội cho thấy nhà lãnh đạo hành pháp chưa thuyết phục được những vị dân cử cùng đảng. Ngay sau khi trở về văn phòng, trưởng nhóm bảo thủ Freedom House là Dân Biểu Mark Meadowns cho báo chí “chúng tôi luôn ủng hộ tổng thống” nhưng “rất tiếc, ngay lúc này vẫn chưa có thể đồng ý vợi dự luật bảo hiểm y tế” cho dù dự luật này được soạn sau những cuộc thảo luận giữa Tòa Bạch Ốc Cộng Hòa và ông chủ tịch Hạ Viện cùng đảng.
Ðến tối Thứ Tư, tình hình trở nên rối ren hơn sau khi có tin cho hay ít nhất 4 vị dân biểu Cộng Hòa thuộc nhóm dung hòa (moderate) cũng quyết định bỏ phiếu chống đối vì không đồng ý với một số điều khoản được ghi trong dự luật, sáng hôm sau tình hình thật sự trở thành căng thẳng khi cuộc đếm phiếu sơ khởi cho thấy tất cả các vị dân biểu Dân Chủ đều bỏ phiếu chống, bên Cộng Hòa số người chống đối cũng nhảy vọt lên thành 36 người. Vẫn theo Dân Biểu Meadowns, cuộc bỏ phiếu không thể thành hình “vì ngay lúc này, tôi có thể nói cho các bạn biết là chúng tôi đang cố gắng lay chuyển khoảng 30 đến 40 phiếu chống đối, mong thành phiếu ủng hộ.” Vị dân cử đại diện tiểu bang North Carolina nói thêm “khi nào có số phiếu cần có này, lúc đó mới bỏ phiếu.”
Tin tổng thống ra tối hậu thư đòi Hạ Viện phải bỏ phiếu vào ngày Thứ Sáu, 23 Tháng Ba 2017, được tung ra trong lúc ông chủ tịch Hạ Viện đang gặp gỡ với các vị dân cử đại diện cho thành phần bảo thủ, hy vọng sẽ tìm được giải pháp giải quyết vấn đề.
Ðồn đãi chính trị tại thủ đô cho biết trong cuộc thương thuyết – có cả sự hiện diện của ông Chánh Văn Phòng Tòa Bạch Ốc Reince Pribeus và ông Cố Vấn Steve Bannon, nhóm bảo thủ Cộng Hòa nhất định không nhượng bộ, đòi hỏi phải sửa đổi dự luật theo những điều kiện họ yêu cầu, quan trọng nhất là phải hủy bỏ điều khoản quy định trách nhiệm của những công ty bán bảo hiểm y tế đối với người thụ hưởng (chẳng hạn như các hãng bảo hiểm không phải trả chi phí chữa trị các chứng bệnh tâm thần, không trả chi phí chăm sóc cho trẻ sơ sinh và sản phụ sau khi sinh nở…), ngoài ra để cắt giảm ngân sách, chính phủ liên bang sẽ ngừng hỗ trợ cho các tiểu bang đang cho người nghèo ghi danh hưởng bảo hiểm y tế qua chương trình Medicaid, v.v…
“Phần lớn những đòi hỏi này được Tổng Thống Trump đồng ý, yêu cầu Hạ Viện phải sửa đổi” nhưng “gật đầu với cánh bảo thủ thì tổng thống lại phải đối phó với nhóm dung hòa,” theo lời một viên chức yêu cầu không nêu tên đang làm việc với khối đa số Cộng Hòa ở Quốc Hội. Viên chức này cho biết được nghe kể lại “trong buổi gặp gỡ với tổng thống vào sáng Thứ Năm, nhóm dân cử dung hòa cho rằng chấp thuận đòi hỏi của nhóm bảo thủ có nghĩa là số người có điều kiện mua bảo hiểm y tế hay được chính phủ trợ giúp để có bảo hiểm y tế sẽ giảm bớt, nhất là số người nghèo hoặc người lớn tuổi đang được hưởng Medicare.” Cũng trong cuộc gặp với Tổng Thống Trump, “các vị dân cử thuộc nhóm dung hòa cho rằng dự luật y tế của Hạ Viện không đáp ứng được những gì đảng Cộng Hòa đã hứa với cử tri, nhấn mạnh ở điểm “tiền người mua phải trả hàng tháng quá cao, cao hơn cả giá bảo hiểm của Obamacare.”
Như vậy, chuyện gì sẽ xảy ra vào sáng Thứ Sáu, 23 Tháng Ba 2017?
Theo lời ông Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan, “chúng tôi đã hứa với cử tri là sẽ hủy bỏ Obamacare, thay thế bằng một đạo luật mới, tốt hơn cho mọi người.” Ông chủ tịch Hạ Viện Cộng Hòa cũng cho biết “mọi chuyện diễn ra tốt đẹp” bước kế tiếp là “cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày Thứ Sáu” như tổng thống và chính ông mong muốn.
Trong suốt thời gian tranh cử cũng như trong những tuần lễ đầu tiên ở Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Trump nhiều lần nói rằng Obamacare là “đạo luật tệ hại” bắt buộc phải hủy bỏ. Mới đây khi tiếp xúc với cử tri ở tiểu bang Tennessee, Tổng Thống Trump hứa “luật hủy bỏ Obamacare sẽ được thông qua, một đạo luật mới sẽ ra đời, đảm bảo mọi người đều hài lòng vì có bảo hiểm y tế rẻ hơn, tốt hơn.” Ông Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan cũng từng nói với các đông viện cùng đảng “trong 7 năm qua, chúng ta đều mong hủy bỏ Obamacare, bây giờ thời cơ đã đến, chúng ta không được quyền bỏ lỡ cơ hội lịch sử này.”
Ông Ryan không nói ra, ai cũng hiểu Tổng Thống Trump và Hạ Viện Cộng Hòa nóng lòng muốn bỏ Obamacare, nhưng rất tiếc, đến khuya Thứ Năm tin tức cho thấy vẫn chưa có đủ phiếu để làm điều đảng Cộng Hòa mong muốn.
WESTMINSTER, California (NV) – Ở Mỹ này, gần như ai cũng phải lái xe, để có thể đi làm, đi chợ, đi bác sĩ…đến nỗi nhiều người phải thừa nhận rằng, nếu không lái xe, chẳng khác nào bị què! Tuy nhiên, ở vùng Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại, có một số người không thể lái xe vì tâm lý cũng có và vì hoàn cảnh cũng có.
Vì… tự nhiên sợ lái
Có những người, không hiểu vì lý do gì, tự nhiên không tập lái xe được.
Anh Leo Trần, cư dân Garden Grove, nói: “Tôi sinh ra ở đây, năm nay 24 tuổi, nhưng tôi chưa bao giờ lái (xe). Hồi ở trung học, năm lớp 11, tôi có học lái xe nhưng không thể nào lái được. Tôi không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể nói là mỗi khi ngồi vô ghế tài xế là tay chân tôi bủn rủn, mắt tôi hoa lên và người rất bực bội.”
Là sinh viên đại học CSU Long Beach, hàng ngày, anh đi chung xe với người em gái. Hết Hè năm tới, anh ra trường. Đây là mối ưu tư lớn của anh và gia đình vì anh sẽ phải đi tìm việc làm.
“Ai cũng khuyên tôi nên cố gắng. Cố gắng cách nào? Tôi biết nhiều người tê liệt hai chân mà vẫn lái xe được. Tôi biết tôi thua họ,nhưng đành chịu” anh nói.
Có người khác cũng sợ lái xe như anh Leo.
Ông Lâm Hữu Huynh, cư dân Huntington Beach, nói: “Tôi rất xấu hổ khi phải nói lên một sự thực mà nhiều người, kể cả các con tôi, cho là vô lý.”
Ông kể: “Tôi qua đây năm 1992, hồi tôi mới 42 tuổi. Trước 1975, khi đi lính Biệt Động Quân, tôi lái xe Jeep lùn băng rừng thường xuyên. Sau đó, tôi đi tù cải tạo đến 1981. Về Sài Gòn, tôi vẫn lái Honda như trước. Không hề sợ gì cả. Chỉ lạ lùng là khi qua đây, tự nhiên tôi ‘dở chứng.’”
Ở đây bốn tháng, ông học lái xe. Nhưng mỗi khi ngồi lên ghế tài xế, ông bị hồi hộp, tim đập thình thịch và thấy khó thở. Bị như vậy năm, sáu lần, người dạy lái xe bỏ cuộc.
Ông tiếp: “Suốt năm đầu tiên, tôi làm cho bốn ông thầy bực tức vô cùng. Tôi cũng bực chính tôi. Chú em tôi phải đi làm chứ đâu có thì giờ mà chở gia đình tôi hoài.”
Bây giờ, sau 25 năm ở Mỹ, vợ ông và hai con ông đã lái xe từ lâu. Chỉ riêng ông là còn đi xe buýt hoặc phải có người chở.
Bà Hợp Nguyễn, cư dân Huntington Beach, sang Mỹ năm 1985, năm bà 42 tuổi. Sau 32 năm, bà vẫn không lái xe.
Bà nói: “Tôi không có nhu cầu phải lái xe. Bản thân tôi cũng không muốn lái xe. Hồi ở Việt Nam, tôi lái xe quanh quẩn Sài Gòn rồi. Qua đây, đi làm, đi chợ hay đi mọi công việc khác, chồng tôi đều chở, cho nên, tôi lái xe làm gì. Chỉ tốn tiền bảo hiểm và tiền xăng nhớt thôi.”
Vì… Little Saigon
Có người về đến Little Saigon thì không thấy thoải mái để lái xe nữa.
Bà Tôn Nữ Thu Dung, cư dân Westminster, nói: “Tôi không dám lái xe có tám tháng rồi.”
Đối với bà, tình trạng giao thông ở Little Saigon quá căng thẳng.
Bà kể: “Tôi cùng gia đình sang đây năm 2011 và định cư ở San Dimas. Ở đó vắng người và người ta lái xe rất đàng hoàng. Hơn nữa, đường xá cũng như bãi đậu xe đều rộng rãi nên lái xe rất thoải mái. Vì thế, chỉ vài tháng sau là tôi có bằng lái ngay.”
Ở Việt Nam, dù không lái xe gắn máy, không rành rẽ luật lệ giao thông, không quen thuộc với việc điều khiển xe cộ, mà khi thi lái xe bên này, bà Thu Dung đậu ngay lần đầu. “Dù người dạy lái xe của tôi đoán rằng tôi phải thi tới hai, ba lần,” bà nói.
Lái xe như mọi người từ năm 2011 đến năm 2016, bà nghĩ lái xe ở Mỹ là chuyện bình thường. Nhưng kể từ Tháng Bảy, 2016 đến nay, sau khi dọn về Westminster, bà không hề đụng lại cái vô-lăng lần nào.
“Giao thông ở đây chi chít, chằng chịt quá. Đường xá cũng như chỗ đậu xe lại chật chội, nên chỉ ngồi trong xe, tôi đã thấy hoa cả mắt, thì làm sao mà dám lái được nữa,” bà nói.
Các con bà cũng thấy rằng không lái xe ở khu vực này là điều tốt nên tình nguyện làm tài xế cho bà.
“Con tôi bảo nếu tôi không lái xe, tiền bảo hiểm xuống nhiều mà lại đỡ nguy hiểm nên tôi nghe các cháu. Có đi chợ búa, tôi đợi cuối tuần để các cháu đưa đi,” bà nói.
Một lý do nữa khiến bà không cần phải lái xe vì chỗ làm việc của bà gần nhà.
Bà nói: “Tôi làm công việc săn sóc tại gia (IHSS) trong một khu mobile home cho người cao niên gần nhà, chỉ vài phút là tới. Sáng đi bộ đi, chiều đi bộ về, tôi thấy khỏe người.”
Đi bộ, một thú vui của bà Tôn Nữ Thu Dung. (Hình: Tôn Nữ Thu Dung cung cấp)
Bà thấy đi bộ thủng thỉnh trên đường phố là một cái thú mà ít người còn để ý đến.
Vì tai nạn
Ngoài bà Thu Dung, giao thông xô bồ trong khu Little Saigon cũng là một nguyên nhân làm một số người không muốn lái xe.
Ông Mai Hữu Công, cư dân Santa Ana, nói về trường hợp mình: “Tôi sinh ra ở New York năm 1985. Ở đó, phần đông người ta đi xe điện subway, vừa tiện, vừa an toàn, vừa đỡ tốn thời gian. Từ nhà tôi đến sở làm mất một tiếng rưỡi. Mỗi sáng, tôi lên subway ngồi làm việc trên laptop. Đến nơi, tôi giải quyết được khá nhiều công việc rồi.”
Chính vì vậy mà ông, như bao nhiêu người ở New York, không cần học lái xe hơi trong suốt 31 năm.
Đầu năm ngoái, vì cha mẹ lớn tuổi, cần sống ở một nơi có khí hậu ôn hòa, ông quyết định dọn về California, theo sự khuyến khích của người bạn.
Việc đầu tiên của ông khi về Santa Ana là học lái xe.
“Học được mấy buổi thì một cuối tuần, người bạn đưa tôi và cha mẹ tôi đi ăn điểm tâm ở phố Bolsa. Trên đường đi, không biết ai đụng vào ai, mà ‘ầm’ một cái, xe anh bạn tôi và một xe chuyên chở công cộng cùng tắt máy giữa đường.”
Ông Công hạ giọng: “Vì có sự thỏa thuận giữa luật sư hai bên nên tôi không được nói rõ hơn về chuyện này. Chỉ biết là anh bạn tôi phải làm vật lý trị liệu sáu tháng mà bây giờ chân trái vẫn chưa bình phục. Mẹ tôi thì bị quẹo xương cổ và xương sống, bây giờ quay qua, quay lại và đi đứng vẫn khó khăn. Tôi thì bị trật xương vai, vẫn đau.”
Từ Tháng Ba năm ngoái đến giờ, ông không dám học lái xe nữa.
Ông phân trần: “Nhiều lần tôi muốn học lái tiếp, nhưng cứ ngồi vào ghế tài xế là toàn thân tôi lạnh toát và tê cứng, không làm gì được.”
“Nhờ tiền bồi thường nên tôi chưa cần phải đi làm ngay, chứ nếu không, tôi chưa biết phải làm gì. Với số tiền này, tôi mua được căn nhà và tiền trả hàng tháng cũng không cao lắm nên gia đình tôi có thể tạm thời sống bằng tiền già của cha mẹ và tiền chính phủ trả cho tôi ở nhà chăm sóc mẹ tôi,” ông cho hay.
Không sao, chứng này chữa được
Các bác sĩ tâm lý cho hay rằng sự sợ hãi lái xe này là một hội chứng thông thường cho cả đàn ông lẫn đàn bà.
Danh từ chuyên môn cho hội chứng này là “Vehophobia.”
Ông Fredric Neuman, bác sĩ tâm lý và cũng là tác giả cuốn sách “Rising Above Fear,” nói: “Sự sợ sệt hay nỗi ám ảnh này rất dễ trị, nhưng bệnh nhân phải gặp bác sĩ tâm lý ngay. Càng để lâu, sự sợ hãi càng tăng cao, và, dĩ nhiên, càng khó trị.”
Theo ông Neuman, đa số người ta sợ lái xe không hẳn vì gặp tai nạn xe cộ, mà vì họ dễ dàng hoảng sợ, một chứng phổ biến nhất. Họ cảm thấy không tự kiểm soát được chính mình khi điều khiển xe.
Ông nói: “Để điều trị, bệnh nhân không chỉ lái xe (triệu chứng), mà phải làm những công việc khác mà họ sợ trong tiềm thức (nguyên do). Họ phải làm quen với sự sợ hãi trong tất cả mọi trường hợp.”
Theo nghiên cứu, ông cho hay, có 5% dân số mắc chứng dễ hoảng sợ. Nếu không điều trị sớm, về lâu, về dài, người bệnh có thể bị trầm cảm, phải uống thuốc an thần.
Ông thêm: “Vì bất cứ lý do gì làm người ta sợ lái xe, hội chứng này có thể được trị hẳn trong thời gian từ 10 đến 30 tiếng, tùy theo thời gian gián đoạn.”
–
Liên lạc tác giả: [email protected].
Mời độc giả xem phóng sự: Người già học thi quốc tịch tại Little Saigon
Tối 23 Tháng Ba, một ngày sau khi lại một cuộc tấn công khủng bố nữa xảy ra ở Luân Ðôn, ở quảng trường Trafalgar, trên bậc thang cao nhất của cầu thang rộng rãi dẫn vào Phòng Triển Lãm Tranh Quốc Gia – The National Gallery, ba ngọn nến đã được thắp lên tiêu biểu cho ba người đã là nạn nhân của một hành động điên cuồng của một cá nhân.
Trong quảng trường rộng rãi nhiều trăm người tụ tập, tay cầm bông, tay cầm đèn, họ mang diện mạo của Luân Ðôn. Từ một thanh niên mà giọng nói cho thấy rõ là dân Luân Ðôn, tay cầm bó bông daffodils, bông hoa biểu tượng cho một mùa Xuân vẫn chưa tới, đến một cô sinh viên ở tỉnh về Luân Ðôn tìm hiểu thủ đô, đến bà đại sứ Pháp ở triều đình St. James, đến Ðô Trưởng Sadig Khan, tất cả tìm đến quảng trường lớn nhất của thủ đô để không những dành một phút tưởng nhớ những người đã là nạn nhân nhưng mà còn để khẳng định như lời của ông đô trưởng rằng sẽ “không cho phép khủng bố chia rẽ Luân Ðôn, phá hoại lối sống của chúng ta.”
Dọc theo cầu thang, đèn cầy được để sẵn cho mọi người đến thắp. Trên đỉnh cầu thang, đài tưởng niệm tạm thời với ba ngọn đèn là nơi mọi người đến nghiêng mình. Họ nhớ đến cảnh sát viên Keith Palmer, một cảnh sát viên không vũ trang thuộc Ðội Cảnh Sát Bảo Vệ Quốc Hội và Yếu Nhân. Ông Palmer là tiêu biểu cho cảnh sát ở Anh và nhất là cảnh sát Luân Ðôn. Không vũ trang, đối với người dân Luân Ðôn, họ là anh Bobby thân thiện, là người bạn dân chân chính mà người dân chạy tới tìm sự giúp đỡ thay vì lẩn tránh ngán sợ. Hình ảnh ông dang tay ra chạy tới tìm cách chặn kẻ đột nhập vào khuôn viên của tòa nhà Quốc Hội cổ kính tiêu biểu cho một thái độ tự tin và can đảm mà có lẽ người ngoài thấy khó hiểu. Ông tự tin vì ông đại diện cho pháp luật trong một quốc gia trọng pháp. Không bao giờ vũ trang, ông có lẽ không nghĩ vũ khí là một điều cần thiết cho một nhân viên cảnh sát. Nhưng ông cũng vô cùng can đảm vì ông thấy người đang xông tới mình vũ trang. Ông chọn đứng ra chặn hung thủ vì ông coi đó là nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ bảo vệ của một người cảnh sát.
Họ cũng đến thắp một ngọn đèn để tưởng nhớ đến ông Kurt Cochran đến từ Utah. Ông đến Luân Ðôn cùng bà vợ Melissa để kỷ niệm ngân hôn của hai ông bà. Họ đến Luân Ðôn để thăm bố mẹ bà Melissa, đang sống ở Luân Ðôn làm việc cho Giáo Hội Mormon. Một lời cầu nguyện cũng được thì thầm cho bà Melissa, đang nằm bệnh viện.
Họ cũng đến để thắp một ngọn đèn cho bà Aysha Frade, một nhân viên của một trường học ngay gần Cầu Westminster. Bà Frade là một công dân Anh có mẹ là người Tây Ban Nha. Bà sống ở Luân Ðôn cùng với chồng và hai con. Và cũng như các công dân khác của Luân Ðôn, bà Frade mang nhiều dòng máu. Cha bà người gốc đảo Chypre. Bà Patricia Scotland, hàng xóm của gia đình trong 40 năm, một người Anh gốc Carribe nức nở nhớ đến bà Frade là “một bà mẹ, một người vợ vô cùng dễ thương.” Ở Tây Ban Nha, xóm làng nhớ đến bà từ khi còn nhỏ đến lớn lên, Hè nào cũng về chơi, không quên nắng ấm quê mẹ.
Trong bóng đêm đang đổ xuống quảng trường, tiếng chuông của ngôi nhà thờ cổ kính St. Martin’s in the Fields vang lên, đám đông im lặng, ngưng một phút để nhớ lại chuyện hôm trước, một phút mặc niệm cho người đã khuất. Một số giơ máy lên quay phim, chụp hình, một số nhìn quanh, nhưng tất cả đều chú mục vào ba ngọn đèn trên bậc thềm nơi mà các dân biểu, đại diện các tôn giáo và những người dân bình thường đang sắp hàng chờ lên nghiêng mình.
Xung quanh quảng trường cảnh sát đứng canh. Tiếng trực thăng cảnh sát văng vẳng từ trên cao. Nhưng đây vẫn là Luân Ðôn. Ngoài một số cảnh sát viên nhỏ có vũ trang, đại đa số các cảnh sát đứng quanh quảng trường không vũ trang. Rất nhiều người dân đến hỏi các ông bà cảnh sát này, “Could I hug you? Cho tôi ôm bạn được không?” và họ đã ôm nhau, như những người bạn thân, sau một cơn hoạn nạn chung.
Luân Ðôn không phải hoàn toàn thánh thiện. Luân Ðôn cũng có hận thù. Trong những ngày sau Brexit, đã có những xấu xa xảy ra. Tôi còn nhớ thái độ khiếm nhã của mấy đứa trẻ hàng xóm nhưng cũng lại có những người hàng xóm khác tìm đủ mọi cách để chứng tỏ là tình xóm giềng quan trọng hơn là chính trị nhất thời.
Và nói chung, Luân Ðôn là một thành phố ít hận thù. Ngay khi cuộc tấn công mà bà thủ tướng đã diễn tả rất đúng là do “một tên khủng bố đến một nơi mà tất cả những người từ mọi quốc gia và văn hóa tụ tập để chào đón thế nào là được tự do, và người đó đã đổ sự tức giận bất kể đối với những người đàn ông, đàn bà và trẻ em vô tội,” đã có những người cực đoan tìm cách lợi dụng sự tức giận để khuấy động hận thù. Từ ông Nigel Farage kêu gọi thánh chiến chống người Hồi giáo đến ông Donald Trump Jr chỉ trích Ðô Trưởng Sadig Khan, không thiếu những thông điệp khiêu khích được tung ra. Ấy vậy như không hiểu tại sao những thông điệp đó không được chào đón. Ngay cả khi trào lưu quá khích đang lan tràn, có một cái gì đó về Luân Ðôn, không phải chỉ cái thái độ bình thường của dân Ăng-lê “Keep calm and carry on – Bình tĩnh và tiếp tục,” nhưng là một mảnh đất có khả năng chống lại các cú shock, một không khí đa dạng bác bỏ mọi luận điệu quá khích đơn giản.
Mà không phải là vì Luân Ðôn là một thành phố đa dạng và bền bỉ, mà là vì nó rất phức tạp. Khi chúng tôi dọn đến Luân Ðôn cách đây hơn hai thập niên, có thể xóm giềng không niềm nở như ở Melbourne nhưng họ cũng rất thân thiện và tử tế. Một bà cụ hàng xóm chặn tôi lại để bảo, “Con bé nhà bà hôm nay về nhà sớm quá, bà hỏi nó xem có chuyện gì không?” Hôm sau, khi tôi gặp lại và bảo cho cụ biết là cháu được về sớm vì cô phải đi họp, bà cụ mừng rỡ bảo, “Vậy thì tốt quá. Tôi sợ trẻ con bây giờ dễ hư hỏng lắm.” Từ đó chúng tôi trở thành hàng xóm. Dân Anh có bản tính không thích bộc lộ nhưng rất tế nhị và tốt bụng. Ông cụ ngay kế bên đã hốt hoảng hỏi chúng tôi cụ nghe nói Thế Giới Vụ bị cắt tiền liệu chúng tôi có bị mất việc không!
Thành phố cổ kính này tích tụ bao nhiêu lớp qua thời gian, tất cả lịch sử, sự bao dung nho nhỏ lẫn nhau, sống chật chội sát nách nhau và việc chen chân trên các phương tiện chuyên chở công cộng làm cho người ta vừa chào đón nhau vừa dè dặt.
Luân Ðôn quả thật rất chật hẹp, nhất là ở khu trung tâm thành phố, nhưng ai đã từng leo lên xe điện ngầm vào giờ cao điểm đều biết, thể nào cũng còn một chỗ nếu mỗi người nhích lên một chút, ép sát hơn một chút vào nhau mặc dầu không bao giờ tò mò nhìn nhau. Như một nhà báo trên tờ Guardian viết, “Ðiều chúng tôi có ở Luân Ðôn là thế này: không phải một sự thách thức nhưng là một tập hợp của nhiều triệu người nhường nhịn nhau và bỏ qua cho nhau.”
Bởi vậy mặc cho những luận điệu hận thù được thúc đẩy, Luân Ðôn có vẻ như được miễn nhiễm. Hận thù gia tăng khi những phức tạp bị san bằng. Nó sống mạnh trong đơn giản, nó vang dội ở những chỗ trống, nó vang vọng ở những mặt phẳng. Luân Ðôn không phải như vậy. Khi ông Walid Phares tuyên bố trên Fox News là “Một người có thể đóng cửa một thành phố,” dân chúng Luân Ðôn phản ứng với những thông điệp khác nhau. Một tiệm cà phê chia sẻ tấm bảng “Luân đôn mở cửa và chúng tôi cũng vậy, ghé vào uống một ly cà phê.” Một khách đi xe điện ngầm gửi cảnh một toa xe chật ních. Phóng viên chính trị đài BBC bảo “hoàn toàn sai, chỉ một khoảng nhỏ của thành phố chúng tôi bị đóng, nhiều triệu người, kể cả chính trị gia vẫn tiếp tục làm việc.” Và một website đã đổi thông điệp của hệ thống chuyên chở của Luân Ðôn với thông điệp này, “Tất cả khủng bố xin được lễ phép nhắc nhở rằng ‘Ðây là Luân Ðôn và dầu quý vị có làm gì cho chúng tôi. Chúng tôi vẫn sẽ uống trà và vui vẻ tiếp tục. Cảm ơn.’”
ÐÀ NẴNG (NV) – Công ty Trung Nam – nhà đầu tư kiêm nhà thầu hệ thống cầu vượt ngã ba Huế vừa gửi “tối hậu thư” cho chính quyền Ðà Nẵng đòi phải sớm có quyết định chính thức về việc trả nợ.
Năm 2013, công ty Trung Nam được chọn để đầu tư-xây dựng hệ thống cầu vượt ngã ba Huế – một trong những nơi có mật độ xe cộ lớn nhất ở Ðà Nẵng.
Công ty Trung Nam đã vay Ngân Hàng Thương Mại Sài Gòn-Hà Nội (SHB) 2,050 tỉ đồng để thực hiện hệ thống cầu vượt ngã ba Huế. Tuy công trình đã hoàn tất từ Tháng Ba năm 2015 nhưng đến nay công ty Trung Nam chưa được thanh toán đồng nào. Cuối tháng này là thời điểm công ty Trung Nam phải hoàn trả cho SHB 2,050 tỉ đã vay và 600 tỉ tiền lãi.
Trong “tối hậu thư” gửi chính quyền Ðà Nẵng, công ty Trung Nam yêu cầu chính quyền thành phố này chọn một trong hai: Hoặc thanh toán sớm khoản nợ 2,050 tỉ đồng. Hoặc để công ty này tự tổ chức thu hồi vốn đầu tư bằng cách cấm xe ở một số tuyến đường, lập trạm thu phí ở tất cả các lối dẫn vào hệ thống cầu vượt ngã ba Huế.
Khi được hỏi về hoàn cảnh, đại diện công ty Trung Nam phân trần với báo giới Việt Nam rằng, họ không muốn tổ chức thu phí giao thông đối với phương tiên qua lại hệ thống cầu vượt ngã ba Huế nhưng họ đang trong tình trạng chẳng đặng đừng. Tới hạn mà không trả được cả nợ gốc lẫn lãi cho SHB thì hết đường làm ăn.
Chưa thấy SHB nói gì trước viễn cảnh có thêm 2,050 tỉ dồng nợ xấu (nợ không có hoặc chưa thấy khả năng thu hồi).
Ðáng nói là theo tờ Tuổi Trẻ thì lúc này, cả chính quyền thành phố Ðà Nẵng lẫn Bộ Giao Thông-Vận Tải Việt Nam đều chưa biết đào đâu ra tiền để trả cho công ty Trung Nam.
Sở dĩ hệ thống cầu vượt ngã ba Huế dính dáng tới Bộ Giao Thông-Vận Tải Việt Nam vì chính quyền Ðà Nẵng đã “xin” và thủ tướng Việt Nam đã đồng ý giao cho Bộ Giao Thông-Vận Tải Việt Nam đứng ra “thu xếp vốn.” Thời gian “thu xếp vốn” để thanh toán là từ nay đến năm… 2020!
Chuyện chính quyền thành phố Ðà Nẵng nợ công ty Trung Nam 2,050 tỉ giờ mới “lòi” ra nhưng lý do chuyện này làm thiên hạ chưng hửng không phải vì khoản nợ khổng lồ đó mà vì đang nợ như thế, chưa biết làm sao trả nợ thì Tháng Tám năm ngoái, chính quyền thành phố Ðà Nẵng công bố ý tưởng bỏ trung tâm hành chính hiện tại để xây một trung tâm hành chính mới. Cần nhắc lại rằng, trung tâm hành chính hiện tại chỉ mới hoàn tất cách nay hai năm và ngốn tới 2,000 tỉ. Lý do dẫn tới ý tưởng bỏ cũ xây mới là vì trung tâm hành chính hiện tại không… thoáng khí.
Dư luận xoay quanh chuyện bỏ trung tâm hành chính hiện tại vừa lắng xuống thì Tháng Mười Hai năm ngoái, Thành Ủy Ðà Nẵng thông qua một… nghị quyết, khẳng định sẽ làm đường hầm băng ngang sông Hàn.
Lý do Thành Ủy Ðà Nẵng phải soạn riêng một… nghị quyết cho kế hoạch xây dựng đường hầm băng ngang sông Hàn vì có nhiều người, nhiều giới ngăn cản. Theo nhiều chuyên gia thì mật độ công trình vượt sông Hàn vốn đã rất dày. Trong phạm vi 12 cây số đã có tới 11 cầu và bên kia sông Hàn chỉ có 150,000 gia đình. Mặt khác, Ðà Nẵng chỉ có 1.1 triệu dân với 60,000 xe hơi, chưa tới 800,000 xe hai bánh gắn máy, xây thêm một công trình nữa để vượt sông Hàn là quá thừa. Những chuyên gia này gợi ý, nếu chính quyền thành phố Ðà Nẵng khăng khăng phải có thêm công trình vượt sông Hàn thì nên làm cầu, chi phí sẽ chỉ gần một nửa chi phí làm đường hầm song bí thư Thành Ủy Ðà Nẵng tuyên bố, không làm được đường hầm qua sông Hàn sẽ… từ chức. Có lẽ sợ mất một… nhân tài nên Thành Ủy Ðà Nẵng “nhất trí” thực hiện ý kiến bí thư!
Nhiều huyện ở Hà Nội dẹp vỉa hè, dẹp luôn cả cây xanh
Ðường hầm băng ngang sông Hàn – nối quận Hải Châu với quận Sơn Trà, dự trù khởi công vào năm 2018, hoàn tất vào năm 2021 và sẽ ngốn… 4,700 tỉ đồng!
Tỉnh, thành phố nào ở Việt Nam cũng như Ðà Nẵng.
Hồi cuối năm 2013, bộ trưởng Kế Hoạch-Ðầu Tư của chính phủ Việt Nam lúc đó là ông Bùi Quang Vinh từng cảnh báo: “Kinh tế Việt Nam sắp tới giai đoạn đào củ mài để ăn.”
Theo lời ông Vinh: “Ðất nước này vỡ nợ là do xây dựng cơ bản tràn lan.” Lãnh đạo chính quyền các địa phương mạnh tay phê duyệt các dự án hạ tầng, khuyến dụ các doanh nghiệp bỏ vốn, mượn vốn để thực hiện những dự án đó, cuối cùng chính quyền trung ương không có khả năng hoàn trả. Hàng loạt doanh nghiệp là chủ đầu tư, hàng loạt ngân hàng cho vay rơi vào tình trạng phá sản, chính quyền vừa không thu được thuế, vừa “giật gấu vá vai” để trả nợ.
Hơn ba năm sau, dẫu nợ nần càng ngày càng cao, xây dựng cơ bản kiểu như trung tâm hành chính mới, đường hầm vượt sông Hàn,… vẫn tràn lan. Có thể vì các viên chức Việt Nam hâm mộ viễn cảnh chết chùm. (G.Ð)
HÀ NỘI (NV) – Chính quyền nhiều huyện của thành phố Hà Nội “ra quân lập lại trật tự vỉa hè” cùng lúc cũng thi nhau chặt hạ cả trăm cây xanh với lý do “để thông thoáng vỉa hè.”
Ông Nguyễn Doãn Hoàn, bí thư huyện Thạch Thất loan tin với truyền thông ngày 23 Tháng Ba biện minh: “Trong quá trình thực hiện theo chỉ đạo của thành phố Hà Nội về giải tỏa vỉa hè, một số cây xanh vướng hành lang an toàn giao thông bắt buộc phải chặt bỏ và chỉ có khoảng 20 cây xanh bị chặt nhầm. Tôi sẽ tiến hành họp với chính quyền địa phương và có biện pháp xử lý các cán bộ. Tới đây, huyện sẽ chỉnh trang đô thị và trồng cây xanh mới ở nhiều tuyến đường cùng một chủng loại cây để bảo đảm mỹ quan đô thị.”
Theo phản ánh của người dân xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất, với báo Bưu Ðiện Việt Nam, vừa qua chính quyền xã này đã huy động xe tải, máy cưa điện đi chặt toàn bộ cây xanh của người dân trồng ven 2 bên các đường liên thôn dài khoảng 3 cây số, trong đó có những cây đã hàng chục năm tuổi. Những cây xanh này hoàn toàn không ảnh hưởng đến giao thông, nhưng không hiểu sao vẫn bị chính quyền chặt bỏ.
Bất kể những cây xanh lớn hay nhỏ cũng bị đốn hạ. (Hình: Báo Bưu Ðiện Việt Nam)
Trong khi đó, ông Phạm Ngọc Kỳ, bí thư đảng ủy xã Cẩm Yên cho rằng: “Việc chặt hạ cây xanh hai bên đường liên thôn là thực hiện chủ trương chung. Chính quyền đã đi rà soát các hàng cây trồng dọc ven đường, toàn do dân tự phát trồng, nhô ra thụt vào không đều. Những cây xanh bị chặt hạ không có cây cổ thụ, hầu hết là cây sấu.”
Theo báo Thanh Niên, ngoài huyện Thạch Thất, chính quyền xã Ðức Thượng, huyện Hoài Ðức, cũng đốn hạ hàng chục cây xanh hai bên quốc lộ 32, trong đó có nhiều cây người dân cho biết đã được trồng từ 10-20 năm.
Nói với báo Thanh Niên chiều 23 Tháng Ba, ông Nguyễn Văn Thuấn, chủ tịch xã Ðức Thượng cho rằng: “Chúng tôi không chủ trương chặt cây khi giải tỏa hành lang, chỉ là những cây nào xấu, không phù hợp thì chúng tôi chặt bỏ.” (Tr.N)
Người dân Huế lo âu vì nước biển vịnh Chân Mây vàng đục hôi tanh
ORANGE, California (NV) – Chương trình giáo dục cao niên của Santiago Canyon College (SCC) sẽ mở hai lớp mới hoàn toàn miễn phí cho người muốn tiếp tục học hỏi để có thêm ý thức cộng đồng, thông cáo báo chí của trường cho biết.
Giờ học và địa điểm các lớp khác nhau, từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối, Thứ Hai đến Thứ Sáu. Các lớp được tổ chức tại trường SCC, Town & Country Manor ở Santa Ana, Rehabilitation Institute of Southern California ở Orange, The Meridian ở Anaheim Hills, Fountain Senior Assisted Living ở Orange, Orange Senior Center, và Citrus Hills Assisted Living ở Orange.
Lớp “Danh nhân thắng cảnh” (Famous People and Places) do bà Nancy Parent, với 18 năm kinh nghiệm, giảng dạy. Học viên sẽ được bà Parent hỏi điều họ biết và ký ức về một chủ đề trong ngày học. Phần bài giảng sẽ kèm phim tài liệu để trình bày chủ đề qua một cách nhìn khác.
Một lớp học khác là “Nấu ăn sáng tạo cho người lớn tuổi” (Creative Cooking for Older Adults). Nội dung chú trọng vào sức khoẻ và dinh dưỡng, dưới sự hướng dẫn của bà giáo Judy Schindelbeck. Học viên sẽ biết về những thay đổi trong giới nấu ăn và hiểu biết hơn về những từ chuyên môn và dụng cụ nấu ăn mới.
Ngòai ra, chương trình hiện nay còn có các lớp về thủ công và nghệ thuật để giữ cho tâm hồn minh mẫn.
Muốn biết thêm chi tiết về việc ghi danh, thời khoá biểu và địa điểm lớp học, xin gọi số (714) 628-5922 hoặc vào www.sccollege.edu/olderadults.
Trường đại học Santiago Canyon College (SCC) có hơn 17,000 sinh viên mỗi học kỳ. Trang web của trường là http://www.sccollege.edu. (L.N.)\
HOLLYWOOD, California (NV) – Gần nửa năm trôi qua kể từ khi cặp đôi Brad Pitt và Angelina Jolie tiến hành thủ tục ly hôn và phân chia tài sản. Giai đoạn thương lượng vẫn tiếp tục, tuy nhiên họ vừa liên lạc trực tiếp với nhau lần đầu tiên, cho thấy các biểu hiện hòa giải từ hai phía, theo trang web E!News.
“Họ bắt đầu trò chuyện trở lại. Ðây là một bước quan trọng trong việc hòa giải. Trước kia, mọi vấn đề của họ đều trao đổi trước bên thứ ba như luật sư hoặc trợ lý,” E!News viết.
Quyết định liên lạc trực tiếp giữa Jolie và Pitt diễn ra “Theo khuyến cáo của các nhà trị liệu cho bọn trẻ và cho chính họ. Tập trung vào vấn đề bọn trẻ và những bước để cải thiện tình hình. Hiện tại, họ chỉ trao đổi về các con và lịch trình của chúng, nhưng đó là một bước tiến tốt.”
Chuyện cha mẹ nói chuyện lại là thông tin tốt cho sáu đứa con của họ. Các chuyên gia tâm lý gia đình cũng khuyên cặp đôi này nên trò chuyện nhiều hơn, để nhanh chóng tiến tới việc hòa giải.
Một nguồn tin khác trả lời E!News là Brad hy vọng sẽ được quyền đồng nuôi dưỡng những đứa trẻ, vì “hai vợ chồng đều luôn đặt con cái lên hàng đầu.”
Ðiều đó có vẻ đúng với những gì Jolie nói với đài BBC tháng trước: “Chúng tôi là một gia đình và chúng tôi sẽ luôn là một gia đình. Tôi sẽ tập trung vào các con của chúng tôi, và sự tập trung ấy sẽ giúp tôi tìm ra định hướng. Chúng tôi sẽ vượt qua khoảng thời gian này và hy vọng sẽ trở thành một gia đình mạnh mẽ hơn sau đó.”
Cùng với nỗ lực hòa giải vì gia đình, cả hai cũng đang bận rộn với công việc riêng. Brad Pitt đang chuẩn bị ra mắt bộ phim “War Machine,” trong khi Jolie vừa trở về từ chuyến quảng bá phim ở Cambodia cùng các con thì tiếp tục đại diện Liên Hiệp Quốc tham dự chuỗi hoạt động nhân đạo mới.
Hồi Tháng Chín năm ngoái, Jolie rất giận dữ khi xem một đoạn video ghi lại hình ảnh Brad Pitt có hành động hành hung con trái lớn Maddox của họ. Nhiều người đoán rằng đó là lý do khiến Jolie quyết định đơn phương ly hôn sau đó ít lâu. (V.Ð.T.)
TỔNG HỢP – Ngày Thứ Sáu, 24 Tháng Ba 2017, trên sân vận động Ayava Stadium, San Jose diễn ra lượt trận đấu thứ ba của vòng cuối cùng (vòng Hex) vòng loại World Cup 2018 khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF) giữa đội tuyển Hoa Kỳ và Honduras. Bốn ngày sau đó, Hoa Kỳ sẽ làm khách tại Panama.
Vòng Hex bao gồm sáu đội tuyển Hoa Kỳ, Mexico, Panama, Honduras, Costa Rica và Trinidad and Tobago.
Ðội tuyển Mỹ đang ở trong tình trạng báo động có nguy cơ lần đầu tiên lỡ cơ hội dự VCK World Cup kể từ 1990 sau khi để thua Mexico 1-2 dù thi đấu trên sân nhà và thảm bại 0-4 trước đội chủ nhà Costa Rica. Kết quả huấn luyện viên đội tuyển Jurgen Klinsmann phải khăn gói ra đi dù ông góp công đưa tuyển Mỹ vượt qua khỏi bảng tử thần với Bồ Ðào Nha, Ghana và Ðức để vào vòng 16 của World Cup Brazil 2014 và chỉ chịu dừng bước trước tuyển Bỉ với tỷ số khít khao 1-2 sau 120 phút thi đấu.
Ông Bruce Arena, huấn luyện viên đội bóng câu lạc bộ Los Angeles Galaxy, một lần nữa trở lại dẫn dắt đội tuyển Mỹ mà ông cũng từng đưa đội này vào đến tứ kết World Cup 2002 (nhưng sau World Cup 2006 bị sa thải vì Mỹ bị loại ngay từ vòng bảng với hai thua một hòa).
Và nhiệm vụ nặng nề đặt trên vai vị huấn luyện viên 65 tuổi này là phải đưa đội tuyển Mỹ có được ít nhất 4 điểm trong hai trận đấu vòng loại World Cup vào ngày 24 và 28 Tháng Ba 2017 này.
Hoa Kỳ buộc phải đá bại đối thủ Honduras để có được 3 điểm và sau đó ít nhất phải có trận hòa khi thi đấu với đội chủ nhà Panama nếu Hoa Kỳ tiếp tục hy vọng có mặt tại sân chơi World Cup Nga vào năm 2018 tới đây.
Dự kiến của trang Goal.com về đội hình ra sân của tuyển Hoa Kỳ trong trận đấu vòng loại World Cup 2018 CONCACAF giữa Hoa Kỳ và Honduras diễn ra trên sân Ayava Stadium, San Jose, California ngày 24 Tháng Ba 2017. (Hình: Goal.com)
Honduras không phải là một đội tuyển mạnh trong khu vực như Mexico hay Costa Rica, hơn nữa trong trận đấu ngày 24 Tháng Ba 2017, Mỹ có lợi thế thi đấu trên sân nhà Ayava Stadium, San Jose, California
Vì vậy thất bại hoặc không thắng trước Honduras sẽ là thảm họa đối với đội tuyển Mỹ với nhiều hy vọng… sẽ sớm trở thành khán giả tại World Cup 2018.
Trong lịch sử World Cup kể từ 1990, Hoa Kỳ chưa bao giờ lâm vào tình trạng bi đát như thế này nếu để thua luôn trận thứ ba liên tiếp ngay từ khởi đầu của vòng Hex.
Có ba điều cần phải biết trong lịch sử vòng loại World Cup khu vực CONCACAF từ 1990 đến nay: Thứ nhất, không đội nào góp mặt tại vòng chung kết World Cup sau khi trắng tay cả ba trận đầu tiên của vòng Hex. Thứ hai, không đội nào thua hai trận đầu tiên trên sân nhà mà giành được vé đến World Cup. Thứ ba, không đội nào bảo đảm được dự World Cup khi chỉ với một điểm qua ba trận đầu tiên của vòng Hex.
Với ba điều này cho thấy tại sao đa số ủng hộ viên Hoa Kỳ đều có chung nhận định Hoa Kỳ buộc phải thắng đối thủ Honduras và tại sao thầy trò Bruce Arena chịu áp lực buộc phải thắng trận ngày Thứ Sáu, 24 Tháng Ba 2017, để đưa đội tuyển trở lại đường đua đến Nga 2018.
Thủ môn Tim Howard (giữa) của đội tuyển Hoa Kỳ trong trận đấu vòng 16 World Cup 2014 Brazil với Belgium diễn ra tại Fonte Nova Arena, Salvador, Brazil ngày 1 Tháng Bảy 2014. (Hình: Getty Images)
Trong 5 kỳ vòng Hex trước đây bắt đầu từ 1998, trong tổng số 15 đội tuyển chính thức dự VCK World Cup có đến 13 đội tuyển được ít nhất 3 điểm qua ba trận đầu tiên. Ðội tuyển Mexico đến Nam Phi 2010 chỉ có được 3 điểm qua ba trận đầu của vòng Hex. Chỉ có đội tuyển duy nhất là Jamaica tại vòng Hex của World Cup 1998 được 2 điểm qua ba trận đầu tiên mà vẫn chính thức có vé đến Pháp.
Nói một cách khác, ngay cả thắng trận trước Honduras vẫn không thay đổi sự thật Hoa Kỳ đang leo lên khỏi hố sâu thẳm nhưng nếu thêm thất bại nữa sẽ giống như hòn đá cuội bị ném xuống hố sâu đó và gần như Hoa Kỳ sẽ sớm giơ cờ trắng trên đường chạy đua giành vé đến Nga.
Ngay cả trận hòa với Honduras cũng không giúp gì cho Hoa Kỳ vượt qua khỏi vùng nguy hiểm, nhưng ít nhất là Hoa Kỳ còn có được chút ánh sáng le lói cuối đường hầm của hy vọng. Chỉ có một đội duy nhất đến World Cup khi chỉ có 1 điểm qua ba trận vòng Hex đầu tiên: Trinidad and Tobago tại World Cup 2006. Ðội này thật sự tạo nên điều kinh ngạc khi không những thi đấu hai trận trên sân nhà mà còn chưa gặp Mexico nhưng vẫn được đến Ðức dù phải qua hai trận playoff tranh vé vớt với đội tuyển Bahrain của Á Châu.
Tại World Cup 2014, Mexico cũng có những trận khởi đầu vòng Hex tệ hại khi chỉ được 3 điểm với ba trận hòa đầu tiên, nhưng với thành tích chỉ có 2 trận thắng, 5 hòa và thua 3, suýt chút nữa ngồi nhà xem giải đấu lớn nhất hành tinh qua màn ảnh nhỏ nếu không nhờ trận Hoa Kỳ thắng ngược Panama 3-2 ở những giây phút đấu bù giờ của trận cuối cùng vòng Hex, giúp Mexico với 11 điểm đứng thứ ba được tranh playoffs và giành vé vớt trước New Zealand qua hai trận playoffs.
Ðội tuyển Mỹ dự World Cup 2014 Brazil. Trong đội hình này hiện vẫn còn nhiều khuôn mặt tiếp tục thi đấu cho đội tuyển tại vòng loại World Cup 2018 khu vực CONCACAF. (Hình: Getty Images)
Như đề cập ở trên, thật sự tính từ 1990 đến hiện tại, đội tuyển Hoa Kỳ có điểm ít nhất qua ba trận đầu vòng Hex là 4 điểm ở vòng loại World Cup 1998 và 2014. Và lần này nếu thắng sẽ là lần đầu tiên Hoa Kỳ có điểm thấp nhất 3 điểm, dù tệ nhất nhưng có còn hơn không để còn hy vọng tiếp tục góp mặt ở sân chơi World Cup.
Những cầu thủ nào cho đội hình tuyển Mỹ?
Thay thế Jurgen Klinsmann, Bruce Arena dẫn dắt tuyển Mỹ tiếp tục cuộc chạy đua tìm vé đến Nga tại vòng Hex sau khi trắng tay hai trận đầu tiên.
Thế nhưng tình hình các tuyển thủ Mỹ hiện thời cũng khiến cho Bruce Arena đau đầu không ít. Mặc dù có sự trở lại của tiền đạo 34 tuổi, Clint Dempsey nhiều kinh nghiệm trận mạc quốc tế, cùng với đồng đội từ bấy lâu nay ở đội tuyển là Jozy Altidore, Michael Bradley, Tim Howard và DaMarcus Beasley và đặc biệt tài năng trẻ Christian Pulisic, hiện chơi cho đội bóng hàng đầu ở Ðức, Borussia Dortmund nhưng vào giờ chót lại vắng những khuôn mặt quan trọng vì chấn thương như tiền đạo Bobby Wood, hậu vệ tấn công Fabian Johnson, Jermain Jones (bị cấm thi đấu trận Honduras do dính hai thẻ vàng)…
Trước tình thế này buộc Bruce Arena phải có những quyết định quan trọng trong vấn đề đưa ra đội hình xuất phát và cầu thủ nào sẽ bước ra sân ngay từ đầu.
Theo trang mạng Goal.com cho biết, tiền đạo trẻ Jordan Morris không tham dự buổi tập dượt vào ngày Thứ Tư vừa qua – buổi tập dượt toàn đội cuối cùng – có nghĩa là hầu như tiền đạo trẻ này sẽ ngồi ở băng ghế dự bị.
Cũng theo dự kiến thành phần ra sân cho trận gặp Honduras của trang mạng Goal.com này, vì không có cầu thủ trẻ tốc độ, Arena buộc lòng phải đưa Clint Dempsey, 34 tuổi ngay từ đầu cho dù cầu thủ này chỉ mới ra sân trở lại vài trận ở đội bóng câu lạc bộ sau thời gian dài tạm thời nghỉ ngơi vì bị chứng rối loạn nhịp tim đập. Nhưng hy vọng với kinh nghiệm trận mạc, Dempsey sẽ cùng đồng đội tạo nên sự khác biệt.
Với chiến thuật 4-1-4-1, Jozy Altidore chắc chắn vai trò tiền đạo cắm, được sự hỗ trợ của Clint Dempsey, Lletget – cầu thủ chỉ mới gia nhập đội tuyển Mỹ trong đợt tập trung tháng Giêng vừa qua – Bedoya ở cánh trái và tài năng trẻ 18 tuổi Pulisic cánh phải.
Cầm chịch tuyến giữa và đóng vai trò tiếp bóng cho đồng đội không ai khác hơn Michael Bradley ngay trước hàng thủ với Beasley ở cánh trái, cặp hậu vệ trung tâm John Brooks, Gonzaler và Geoff Cameron cánh phải.
Mất Fabian Johnson vì chấn thương, buộc lòng Arena phải đưa Geoff Cameron thay thế cho dù cầu thủ này không thường thi đấu ở vị trí cánh phải ở đội bóng Stoke City của giải Premier League Anh quốc.
Vai trò tiền vệ cánh phải không ai có thể chiếm chỗ của cầu thủ trẻ nhưng hiện rất nổi tiếng tại Mỹ lẫn Ðức trong màu áo Dortmund là Christian Pulisic. Sở trường cầu thủ này là cánh phải nhưng không loại trừ khả năng Pulisic còn thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm.
Cuối cùng trấn giữ khung thành gần như không ai ngoài thủ môn Tim Howard có rất nhiều kinh nghiệm trận mạc World Cup từng nổi tiếng được mệnh danh “Bộ Trưởng Quốc Phòng,” rất xuất sắc qua trận đấu vòng 16 World Cup 2014 với đội tuyển Bỉ.
Ngoài ra còn nhiều trang mạng thể thao khác của Mỹ cũng đưa ra những dự kiến về thành phần ra sân của tuyển Hoa Kỳ. Nhưng cho dù bất cứ dự kiến nào đi nữa, vị trí cầu thủ có thay đổi ra sao, miễn là thầy trò Bruce Arena phải thắng được Honduras.
Có được ba điểm, sẽ là bước đầu thuận lợi cho cuộc lội ngược dòng của tuyển Hoa Kỳ trên đường đua tìm vé đến Nga 2018. Hy vọng là vậy. (TTC)
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 23 tháng 3 năm 2017
WESTMINSTER, California (NV) – Filming of the recently released feature, “Kong: Skull Island,” bounced around between the United States, Australia and Vietnam. And scenes filmed in Vietnam have brought attention to the nation. But is it the right kind of attention?
“Kong: Skull Island” is the latest entry into the series of King Kong movies. Directed by Jordan Vogt-Roberts, the $185 million film already has been a box-office smash around the world, taking in $62 million on the opening weekend ending March 12 in the United States alone. It features a big-name cast and is full of action, with, of course, a heroic white male protagonist who saves and brings civility to a lost, uncivilized world.
The film depicts a jungle filled with ancient monsters who live near the native humans, who are incapable of saving themselves and exist in fear of losing their planet to these monstrous creatures. Kong, which was created using a combination of classic King Kong (1933) and a Japanese adaptation of “kaiju” aspects of ancient monster, serve as the protector of this scary “Skull Island.” Exaggeration of real life animals –a chimpanzee (Kong), a lizard (skull crawler), and a water-buffalo (a meekly docile humongous buffalo often used for field work on rice paddies in Vietnam)–seemed to be the theme used to transport movie-goers’ experience back to an untouched ancient world.
And while the film contains elements that harken back to the first “King Kong,” the 1933 classic starring Fay Wray, “Kong: Skull Island” is heavily influenced by “Apocalypse Now,” a classic 1979 war movie set in war-era Vietnam.
Americans’ connection with Vietnam seems to be associated only with war and death, even still now, 42 years after the war ended. And should war equate with profit and publicity?
Vietnam’s leaders have tried to use the film to promote the country for tourism and culture. “Kong” is an international movie that caters to a global audience, yet it highlights the local Vietnamese land’s ties to imperial colonizers and invaders.
Last week, government officials in Ha Noi, turned down a proposal from the ministry of culture to erect a temporary 100-foot statue of King Kong at historic Hoan Kiem Lake (or Hồ Gươm), translated as Sword Lake.
As legend has it, Sword Lake was a place where the God of Water lent his mystical sword to a King of Vietnam — Lê Lợi — to fight against Chinese invaders. As a result, Sword Lake became Vietnam’s symbol of sovereignty with a recognition of the higher natural power.
Despite this common knowledge, which is taught to every student in school, the Vietnamese cultural department proposed the “King” anyway, contending it would “advertise tourism to Vietnam and Ha Noi.”
The idea met with criticism and backlash from online network users on facebook and social sites.
“It’s just a entertaining movie,” said Ha Thuy, a facebook user from Vietnam, “Why make it so important, so official?”
“Even if the movie has made gazillions of dollars, there can be no humongous monkey standing and looking at the Sword Lake,” agreed Doan Tien, another facebook user in Vietnam.
In entertainment, there is soft power to shape the world view of younger generations about Vietnam as a country and a people. The financial power to influence policies, regulations and toward better tomorrow can result from such entertainment outlets. One can only hope that the government of Vietnam will consider the nation’s resources and values before renting out its beautiful lands for exploitation.