Cụ Ông Giuse Trần Văn Kiêm

10579585-Ong Giuse TRAN VAN K...

Người bị lôi ra khỏi máy bay United Airlines là bác sĩ gốc Việt

ELIZABETHTOWN, Kentucky (NV) – Người đàn ông bị kéo khỏi chuyến bay của United Airlines ở Chicago tối Chủ Nhật vừa qua là Bác Sĩ David Đào, cư ngụ tại Elizabethtown, Kentucky, ông Dũng Nguyễn, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt tại Louisville, Kentucky, xác nhận với nhật báo Người Việt.

Ông nói: “Tôi có theo dõi đài, và biết Bác Sĩ David Đào bị lôi khỏi máy bay. Ông sống ở Elizabethtown, cách Louisville khoảng 1 giờ lái xe. Ông là một người rất gần gũi với cộng đồng, khi có việc trong cộng đồng là ông tham dự. Phải nói ông là một người rất sốt sắng.”

Ông Dũng cũng cho biết thêm, Bác Sĩ David Đào còn có tên Đào Duy Anh, rất giỏi về nhạc cụ cổ truyền Việt Nam.

“Sáng Thứ Ba tôi có text cho ông và ông cho biết vẫn còn ở trong nhà thương. Tôi không biết tình trạng ông hiện nay như thế nào,” ông Dũng kể.

Ông cũng nói, Bác Sĩ David Đào có vợ là Bác Sĩ Teresa Đào, cả hai có văn phòng ở Elizabethtown, cả hai thuần túy là người Việt Nam.

“Tôi rất bất bình khi thấy những gì xảy ra cho Bác Sĩ David Đào, cách đối xử quá dã man, chắc có chi tiết gì khác mình không rõ, nhưng qua hình ảnh, tôi không thể chấp nhận họ đối xử với ông như vậy được,” ông chủ tịch cộng đồng người Việt ở Louisville nói thêm.

Nhật báo Người Việt có gọi điện thoại đến phòng mạch của hai vợ chồng bác sĩ, gặp nhân viên trực, xác nhận hai ông bà làm việc ở đó, và nói rằng hai ông bà không có trong văn phòng, và không cho biết gì thêm.

Phóng viên cũng có gọi cho Bác Sĩ David Đào, nhưng điện thoại đầy lời nhắn, không để lại lời nhắn được. Sau đó, phóng viên có gởi tin nhắn cho ông, nhưng ông không hồi âm.

Hình ảnh ghi lại mới đây cho thấy ba nhân viên an ninh kéo lê một hành khách kêu gào ra khỏi chuyến bay của hãng hàng không United Airlines từ phi trường O’Hare International ở Chicago.

Trên mặt hành khách này có máu chảy từ miệng ra. Sau đó, ông David Đào trở lại, đứng ở cửa máy bay, và nói bằng tiếng Anh: “Giết tôi đi, giết tôi đi!”

Theo nhật báo The Washington Post, trích lời một hành khách tên Tyler Bridges kể lại sự việc này như sau: “Người đàn ông vô cùng giận dữ khi nhân viên United Airlines yêu cầu ông rời máy bay, và cuối cùng la lên ‘không ít thì nhiều, họ chọn tôi vì tôi là người Hoa.’”

Về chuyện này, ông Dũng nhận xét: “Tôi cũng có nghe nói như vậy, nhưng không rõ lắm, hay là do người ta dựng lên, vì tôi biết cả hai vợ chồng đều là người Việt.”

Tờ báo địa phương Louisville Courier-Journal nói rằng một đại diện hãng United xác nhận vào tối ngày Chủ Nhật một người bị đưa ra khỏi chuyến bay 3411 đến Louisville, tiểu bang Kentucky, vì United nhận đặt chỗ cho nhiều hành khách hơn là số ghế trên phi cơ.

Bác Sĩ David Đào nói với WLKY rằng ông bị đau “khắp người” và không cảm thấy khỏe.

Nói chuyện với nhật báo Người Việt, phóng viên Christina Mora của đài WLKY, xác nhận cô có nói chuyện với Bác Sĩ David Đào qua điện thoại, vào lúc 10 giờ sáng Thứ Ba.

“Khi tôi hỏi ông có bị đau chỗ nào không, ông nói đau khắp người,” phóng viên Mora nói.

Hãng United nói có bốn hành khách được chọn lựa theo cách ngẫu nhiên để buộc họ ra khỏi phi cơ khi không có ai tình nguyện nhường lại ghế mình, dù được trả lúc đầu là $400 và sau cùng lên tới $800, cho bốn nhân viên công ty phải có mặt ở Kentucky cho chuyến bay sáng sớm ngày Thứ Hai.

Những người khác bị chọn đều lẳng lặng bước ra, chỉ có một người đàn ông, cho hay mình là bác sĩ và phải xem bệnh nhân ở bệnh viện sáng Thứ Hai, là có hành động phản đối mạnh mẽ.

Khi nhân viên an ninh cho hay sẽ buộc ông David rời khỏi phi cơ, hành khách này dọa sẽ gọi luật sư của ông.

Nhật báo The Washington Post trích lời ông Tyler Bridges kể lại rằng, khi được yêu cầu rời máy bay, Bác Sĩ David Đào nói rằng: “Không. Tôi không rời khỏi máy bay. Tôi là bác sĩ và tôi có hẹn gặp bệnh nhân sáng mai.”

Phóng viên Mora viết trên Twitter rằng cô có hỏi nhân viên văn phòng của bác sĩ này, “nhưng họ không không thể nói là ông có hẹn với bệnh nhân hay không.”

Ông David được đưa ra khỏi phi cơ, sau đó lại vùng ra, chạy vào lại phía đuôi phi cơ, theo hành khách Bridges, trước khi bị đưa ra lần nữa.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Oscar Munoz, tổng giám đốc United Airlines, bào chữa cho nhân viên của mình và nói họ là theo đúng thủ tục khi giải quyết vấn đề.

Hôm Thứ Ba, ông đưa ra một thông cáo mô tả hình ảnh kéo Bác Sĩ David Đào ra khỏi máy bay là “thật sự khủng khiếp” và đưa ra “lời xin lỗi xâu xa.”

“Đáng lẽ, không ai bị đối xử như thế,” ông Munoz nói, theo AP. Ông hứa sẽ xem xét lại chính sách của công ty, liên quan đến việc hành khách tự nguyện rời máy bay, đồng thời, xem lại sự phối hợp với cảnh sát địa phương trong việc thực thi chính sách này.

Liên lạc tác giả: [email protected]

Ngoại trưởng Tillerson lên tiếng Nga phải chọn giữa Mỹ và Assad

Thiếu nữ gốc Việt đứng hạng nhì tại thể dục dụng cụ thế giới

DES MOINES, Iowa (NV) – Một bé gái người Mỹ gốc Việt, em Victoria Nguyễn, 16 tuổi, vừa đoạt giải nhì cuộc thi thể dục dụng cụ thế giới tổ chức ở London, Anh, hôm Thứ Bảy vừa qua, theo báo The Des Moines Register.

Với tổng số điểm là 53.832, em Victoria chỉ đứng sau vận động viên của Đức, được 54.598 điểm.

Ngoài ra, em Victoria cũng giúp đội tuyển Mỹ đoạt huy chương đồng trong lần thi quốc tế lần thứ hai của em.

Trước đó hai tuần, Victoria Nguyễn đứng hạng năm trong môn sào thăng bằng trong cuộc thi tranh giải Jesolo Trophy tại thành phố Jesolo, Ý, vào ngày 2 Tháng Tư.

Em Victoria, cư dân Texas, đang tập dợt tại West Des Moines, Iowa, dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Liang Chow, người từng huấn luyện hai vận động viên đoạt huy chương vàng Olympic cho Mỹ, Shawn Johnson và Gabby Douglas. (Kh.L.)

Chính phủ Trump bị kiện vì không công bố danh sách khách của Tòa Bạch Ốc

Xe container lật đè nát xe hơi, hai người chết

NAM ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Chiếc xe hơi Toyota Yaris đang chạy trên đường bất ngờ bị chiếc xe container thắng gấp lật đè bẹp dúm, khiến hai người trong xe hơi chết tại chỗ.

Chiều 11 Tháng Tư, ông Nguyễn Hữu Dũng, trưởng phòng Cảnh Sát Giao Thông Công An tỉnh Nam Định, xác nhận vào khoảng 1 giờ 50 phút chiều cùng ngày, tại ngã tư Đệ Tứ-Phù Nghĩa, thành phố Nam Định, xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người chết.

Theo anh Trần Như Đoàn, ở phường Lộc Hạ, một nhân chứng có mặt tại thời điểm xảy ra tai nạn, cho biết xe container và xe hơi màu trắng đi ngược chiều nhau trên quốc lộ 10. Khi đến ngã tư Đệ Tứ thì cả hai xe đều rẽ vào đường Phù Nghĩa. Tuy nhiên, khi vào cua, do tránh hai xe hơi va chạm với nhau, bất ngờ tài xế xe container thắng gấp làm cả xe và thùng container lật nghiêng đè thẳng xuống xe hơi.

Trong suốt hai giờ có mặt tại hiện trường, phóng viên báo Thanh Niên mô tả, hiện trường  hầu như nguyên vẹn do không tìm được xe cẩu đủ trọng tải cẩu xe container 40 ft để đưa xe hơi ra ngoài. Trong khi đó, lái xe container đã thoát ra rời khỏi hiện trường.

Đến 3 giờ chiều, công an tỉnh Nam Định tháo dỡ được thùng xe tải, xác định trong xe hơi  có hai người đều đã chết là ông Lê Hồng Cương (53 tuổi) và bà Nguyễn Thị Định (43 tuổi), cũng ở thành phố Nam Định. Cả hai nạn nhân đều đang công tác tại trường Cao Đẳng Sư Phạm Nam Định. (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự: “Phóng viên Người Việt tường thuật phiên tòa Đoàn Thị Hương”

Cháy bãi rác lớn ở Bình Thuận, ô nhiễm cả vùng

BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Đây cũng là bãi rác quá tải đang gây nhiều bất bình về môi trường và người dân ở huyện Hàm Thuận Nam từng lập barie chặn không cho xe rác vào đổ.

Nói với báo Pháp Luật TP.HCM, người dân ở các xã Tân Lập, Tân Thuận, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam cho biết, đến 8 giờ sáng ngày 11 Tháng Tư, trên quốc lộ 1 qua các địa bàn này, cách trên 100 mét đã không thể nhìn thấy đường đi do bãi rác khổng lồ ở thôn Lập Đức, xã Tân Lập, với diện tích hàng chục ngàn mét vuông còn bốc cháy đưa lên cột khói rất cao và lan tỏa rộng, khiến cả vùng trời mịt mù hòa lẫn không khí khét lẹt, khó thở.

Theo người dân địa phương, hai bên con đường vào bãi rác dài gần hai cây số có hàng chục hộ dân sinh sống, hàng ngày phải chịu ô nhiễm mùi hôi thối của rác thải. Đáng nói là bãi đổ rác lại ở đầu nguồn con suối Hố Nhân, nước bị ô nhiễm chảy về các khu dân cư, khu vực cầu Ông Hạnh…

Tin cho biết, vào năm 2004, chính quyền huyện Hàm Thuận Nam quy hoạch khu xử lý rác ở xã Tân Lập lên đến gần 50,000 mét vuông. Tuy nhiên, hàng chục hộ dân thôn Lập Đức đã lấn chiếm gần hết. Do đó, hàng ngày xe gom rác từ các nơi đổ về chỉ biết đổ dồn lên chứ không thể đào hố chôn, khiến bãi rác ngày càng ô nhiễm nặng. (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự: “Phóng viên Người Việt tường thuật phiên tòa Đoàn Thị Hương”

Quý vị có hội đủ điều kiện được hưởng tín dụng thuế CALEITC không?

Linh Nguyễn/Người Việt (chuyển ngữ)

Anh Justin Redmond, nhà ở San Bernardino County, không còn phải mất nhiều thời giờ dùng phương tiện di chuyển công cộng để đi làm và đi học.

Với khoản tín dụng thuế $600 mà người thanh niên 23 tuổi nhận được từ tiểu bang California năm ngoái, anh có tiền để sửa chiếc xe của mình, vì tiền lương $800 một tháng của một người lao công, trước đó, không cho phép.

“Tôi phải vật lộn với đồng lương để vượt qua khó khăn,” anh nói.

Anh Justin là một trong hàng trăm ngàn cư dân có thu nhập thấp được hưởng chương trình CalEITC mà tiểu bang đưa ra vào năm 2015 để giúp các gia đình có thu nhập dưới $14,000 một năm.

Chương trình này cho phép khoảng 385,000 người trong toàn tiểu bang nộp tờ khai thuế năm 2015 để nhận khoản tín dụng, trong số khoảng 600,000 người đủ điều kiện.

“Đa số người Mỹ đang sống trong một trạng thái lo lắng liên tục về kinh tế. Có tới 75% người Mỹ không có khả năng chịu cú sốc tài chính $700. CalEITC là một cách trực tiếp để tăng thu nhập của người lao động có thu nhập thấp, và tạo cho họ an toàn kinh tế, ông Joseph Sanberg, người sáng lập và chủ tịch của chiến dịch giáo dục về tín dụng thuế mới, nói.

California là một trong 25 tiểu bang, bao gồm Washington, DC, có một chương trình như vậy. Tín dụng thuế thu nhập liên bang có từ thập niên 1970, nhưng hiện nay nhiều tiểu bang cũng đang thiết lập các chương trình riêng. Tại California, khoản chi trả trung bình của tiểu bang chỉ hơn $500.

Thượng Nghị Sĩ Toni Atkins (Dân Chủ-San Diego) nói: “Hãy nghĩ đến những cách mà $500 có thể giúp đỡ một gia đình đang gặp khó khăn.”

Bà Atkins thúc đẩy khoản tín dụng trong thời gian bà là chủ tịch Hạ Viện, vì bà nói “tín dụng thuế hoàn lại được chứng minh là một công cụ hiệu quả để giúp đỡ các gia đình thoát khỏi cảnh nghèo.”

“Nhưng chúng ta còn nhiều công việc để làm. Trước tiên, chúng ta phải tiếp tục truyền bá thông tin về tín dụng thuế này … quá nhiều người không đụng đến, đơn giản bởi vì họ chưa biết về nó. Thứ hai, khi ngân sách tiểu bang cho phép, tôi muốn thấy chương trình được mở rộng để nhiều công nhân đủ tiêu chuẩn,” bà nói.

Năm ngoái, ông Sanberg thành công trong việc đưa ra quốc hội tiểu bang để nâng mức thu nhập EITC của California từ $14,000 hiện tại lên $20,800, để các công nhân làm việc toàn thời gian được trả mức lương tối thiểu $10/giờ có thể hội đủ điều kiện.

Có hai dự thảo luật hiện thời tại hạ viện tiểu bang có thể dành cho người có thu nhập tối thiểu toàn thời gian và những người đóng thuế tự làm chủ trong những năm tính thuế, kể từ Tháng Giêng, 2017.

“CalEITC phải được mở rộng để phục vụ cho nhiều gia đình làm việc hơn bằng cách tăng mức đủ tiêu chuẩn lên mức lương tối thiểu toàn thời gian, và bao gồm thu nhập từ việc tự làm chủ, các gia đình đang phải vật lộn hàng ngày, nhưng vẫn bị xem là kiếm được quá nhiều tiền để tiếp nhận EITC hiện tại, sẽ có thể tiếp cận đổi đời với sự gia tăng thu nhập,” ông Sandberg nói.

Những người ủng hộ tín dụng thuế hiện nỗ lực để thông báo cho cư dân các quận hạt bị kinh tế suy thoái như San Bernardino.

Anh Justin được biết đến chương trình này qua các thông báo của trường San Bernardino Valley College gởi về. Là người khai thuế lần đầu, anh tận dụng các dịch vụ miễn phí của chương trình VITA, với một xe di động trong khuôn viên trường.

“Mùa thuế này có nhiều nhận thức về tín dụng thuế mới hơn,” ông Jason Montiel, phát ngôn viên của Hội Đồng Thuế Khóa Tiểu Bang, cũng là tình nguyện viên của tổ chức tình nguyện khai thuế VITA, phát biểu.

Ông nói rằng những người có thu nhập thấp không nên kiềm chế việc nộp tờ khai thuế chỉ vì họ không bị bắt buộc (ở California, những người kiếm dưới $16,000 một năm không phải nộp hồ sơ).

Để nhận được tín dụng thuế, các cư dân có thu nhập thấp phải chắc chắn nộp tờ khai thuế và ngày 18 Tháng Tư là hạn chót.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 11 tháng 4 năm 2017

Suy thoái kinh tế Việt Nam chưa có điểm dừng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Theo Viện Nghiên Cứu Kinh Tế và Chính Sách (VEPR) thuộc trường đại học Kinh Tế, Ðại Học Quốc Gia Hà Nội, hoạt động của “các ngành công nghiệp đang suy giảm một cách bất thường.”

Theo báo Lao Ðộng, trong “Báo Cáo Kinh Tế Việt Nam Quý 1 Năm 2017” do VEPR công bố chiều 10 Tháng Tư tại Hà Nội, viện này giải thích, sở dĩ mức độ tăng trưởng GDP của Việt Nam không như kỳ vọng, chỉ đạt 5.1% so với cùng kỳ năm ngoái là vì hoạt động của các ngành công nghiệp đều suy giảm.

Mức độ tăng trưởng chung của các ngành công nghiệp trong quý 1 năm nay chỉ có 3.85% – mức thấp nhất trong vòng sáu năm qua.

Một yếu tố khác khiến mức độ tăng trưởng của Việt Nam trong quý 1 năm nay thấp là kim ngạch xuất cảng của các doanh nghiệp do ngoại quốc đầu tư trực tiếp (FDI) giảm.

Tại buổi công bố báo cáo này, ông Nguyễn Ðức Thành, viện trưởng VEPR, cảnh báo có nhiều dấu hiệu cho thấy mức độ tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ tiếp tục suy giảm. Chẳng hạn FDI đang giảm cả về giá trị đăng ký đầu tư lẫn giải ngân. Một phần có thể do TPP (Hiệp Ðịnh Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương) thất bại, phần khác do dòng vốn FDI đang có xu hướng chảy sang các quốc gia khác của khối ASEAN như: Indonesia, Thái Lan,…

Một điểm đáng chú ý là khả năng đóng góp của các doanh nghiệp Việt Nam vào kim ngạch xuất cảng đang tiếp tục giảm – chỉ còn 28%/năm. Ðiều đó chứng tỏ doanh nghiệp Việt Nam càng ngày càng thất thế trong quá trình mở rộng hội nhập quốc tế và mức độ tăng trưởng của kinh tế Việt Nam càng ngày càng phụ thuộc vào các doanh nghiệp FDI.

Tổng Cục Hải Quan từng cho biết, sản phẩm do các doanh nghiệp ngoại quốc sản xuất tại Việt Nam chiếm đến 70% kim ngạch xuất cảng của bốn tháng đầu năm 2016. Nhiều loại sản phẩm như dệt may, giày dép,… vốn là thế mạnh của các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực xuất cảng, nay cũng đã phải nhường chỗ cho sản phẩm cùng loại của các doanh nghiệp FDI.

Báo Người Lao Ðộng dẫn chứng, đã có rất nhiều chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng, kinh tế Việt Nam sẽ lâm nguy nếu phụ thuộc vào FDI, nhưng chính quyền Việt Nam không bận tâm vì họ thích số liệu cao về mức độ tăng trưởng hơn.

Theo các chuyên gia kinh tế, tuy khả năng thu hút FDI là một trong những yếu tố hỗ trợ xác định triển vọng phát triển kinh tế của một quốc gia nhưng khi tăng trưởng kinh tế của Việt Nam lệ thuộc gần như hoàn toàn vào FDI thì đó lại là chuyện rủi nhiều hơn may.

Tin từ báo Công Thương cho biết, các doanh nghiệp FDI vẫn chiếm khoảng 50% giá trị sản xuất công nghiệp và khoảng 70% giá trị xuất cảng của Việt Nam. Năm 2015 các doanh nghiệp FDI nhập cảng khoảng $97.9 tỷ, chiếm khoảng 60% giá trị nhập cảng của Việt Nam và góp phần đáng kể vào việc tạo ra thặng dư thương mại là $17 tỷ cho kinh tế Việt Nam.

Chính quyền Việt Nam từng tỏ ra rất lạc quan với những con số đó, bất chấp trong năm 2015, có 80,000 doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam phá sản, xin giải thể hoặc tạm ngưng hoạt động, theo báo điện tử VNExpress.

Các báo cáo về tình hinh kinh tế – xã hội do Tổng Cục Thống Kê thực hiện và công bố, liên tục lặp đi, lặp lại nhận định, môi trường sản xuất-kinh doanh tiếp tục không thuận lợi, tình hình hoạt động sản xuất-kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam càng lúc càng nhiều khó khăn.

Cũng vì vậy, tuy giá trị hàng hóa xuất cảng tăng nhưng đó là do giá trị hàng hóa xuất cảng của các doanh nghiệp FDI tăng, còn giá trị hàng hóa xuất cảng của các doanh nghiệp Việt Nam liên tục giảm. Càng ngày, mức độ chi phối của các doanh nghiệp FDI đến kinh tế Việt Nam càng lớn.

Theo báo Lao Ðộng, bây giờ, sự suy giảm trong hoạt động của Samsung tại Việt Nam trong quý vừa qua đã làm mức độ tăng trưởng của Việt Nam trong quý 1 năm 2017 khác xa kỳ vọng. (G.Ð)

Cháy bãi rác lớn ở Bình Thuận, cả ngàn người dân như “chết ngạt”

Có ai biết Nguyễn Tuấn không?

Tên Nguyễn Tuấn đã xuất hiện trong mục này, vào cuối năm 2014, sau khi anh qua đời như một người vô gia cư, vô thừa nhận. Báo Người Việt đăng câu chuyện Nguyễn Tuấn ngày 22 Tháng Mười Một năm 2014, thắp một nén hương nhân 49 ngày của anh, với hy vọng có thân nhân nào nhận ra và đón thi hài anh về chôn cất hay không. Sau hơn hai năm, Nguyễn Tuấn đã biến thành tro, mới tìm được nơi an nghỉ tại chùa Liên Hoa ở khu Tiểu Sài Gòn, chùa làm lễ cầu siêu cho anh vào cuối tuần này.

Trong các bản tin cuối tuần qua trên báo Người Việt, ký giả Hà Giang đã trình bày những gì có thể biết được về Nguyễn Tuấn, cuộc sống không nhà của anh, tình yêu mến và lòng kính trọng của những người quen biết anh, cuộc hành trình đưa anh từ nhà xác Los Angeles về chùa Liên Hoa.

Nguyễn Tuấn qua đời khi đang ngồi trong quán bánh ngọt Jolly Donuts trong thành phố Los Angeles, nước Mỹ. Một chiếc xe hơi SUV đâm thẳng vào tiệm bánh lúc anh đang uống cà phê, khoảng 10 giờ đêm ngày 4 Tháng Mười năm 2014. Khi chết đi, trong túi Nguyễn Tuấn chỉ có mấy tấm vé xổ số cũ, 350 đô la tiền mặt, và một điện thoại di động. Trong máy không ghi lại một số điện thoại của người nào. Cũng không thấy số điện thoại nào gọi tới. Thi hài anh được đưa vào nhà xác thành phố, tạm ghi tên là John Doe No. 278. nằm giữa mấy trăm di hài vô thừa nhận trong một thành phố gần 10 triệu dân.

Cảnh sát và Sở Xe Tự Ðộng không tìm ra tung tích khi dùng dấu tay anh. Nếu tìm trong hồ sơ của Sở Di Trú chính phủ Mỹ, chắc có thể thấy; vì khi một di dân vào nước Mỹ thế nào cũng được lấy dấu tay. Nhưng trước đây gần 40 năm chưa có máy vi tính để chứa được nhiều dấu tay trong hồ sơ di dân như bây giờ. Cất công tìm bằng tay, bằng mắt thì có thể nhưng sẽ tốn quá nhiều thời giờ của nhiều công chức. Chính phủ nào muốn chi tiêu một số tiền lớn như vậy chỉ để tìm danh tính một người vô gia cư không quan trọng?

Một người quen thân Nguyễn Tuấn trong 20 năm là bà Lori Huynh, 79 tuổi. Bà Huỳnh vượt biển tìm tự do năm 1980 khi chồng bà còn nằm tù trong trại “cải tạo.” Bà Huỳnh kể lại nhiều cảnh hãi hùng trong chuyến đi của chiếc tàu chở 300 người. Quen biết hai năm bà mới nghe Tuấn thổ lộ, kể rằng gia đình anh đã chết hết trên mặt biển; anh là người duy nhất còn sống.

Không biết gia đình Nguyễn Tuấn vượt biển năm nào. Khi qua đời anh khoảng 53 tuổi thì chắc lúc đến Mỹ anh đã hơn 13 rồi. Nguyễn Tuấn cũng chỉ tâm sự với bà Huỳnh một phần nhỏ chuyện đời mình và còn nhiều chi tiết mà bà Huỳnh không được nghe hoặc quên thuật lại. Cái chết của cha mẹ anh, và bao nhiêu người khác trong cùng chuyến vượt biển đã ảnh hưởng tới tâm não anh thế nào? Nguyễn Tuấn vẫn một mình vác cây thập tự bao nhiêu năm, cho đến ngày 4 Tháng Mười năm 2014. Chắc hương hồn anh đã bay ngay về Biển Ðông đi tìm cha mẹ.

Nhưng có một điều rõ ràng, minh bạch, không có gì bí ẩn trong cuộc đời Nguyễn Tuấn: Tất cả những người quen biết đều thương tiếc anh. Anh là người “không bao giờ làm phiền ai cả” như người bạn vô gia cư Carrillo nói khi nhớ tới anh. Một người như thế đã khó kiếm trên cõi đời này. Người như Nguyễn Tuấn còn khó kiếm hơn nữa. Anh nhân từ, hào hiệp, luôn “sẵn sàng giúp ích” người chung quanh; như châm ngôn của các Hướng Ðạo Sinh. Anh theo một quy tắc cư xử mà loài người vẫn dạy nhau mấy ngàn năm nay: Cứ sống đàng hoàng tử tế; người khác sẽ thương yêu và tử tế với mình. Nhiều người sống như vậy, chúng ta sẽ tạo nên một thế giới tử tế.

Sau khi bài đầu tiên về Nguyễn Tuấn lên báo Người Việt cuối năm 2014, một số độc giả, như cô Christina ở Long Beach, và cô Phương Quỳnh, đã tình nguyện liên lạc với chính quyền thành phố Los Angeles để xin mai táng cho Nguyễn Tuấn; nhưng thủ tục không cho phép.

Năm đó, hàng trăm độc giả nhật báo Los Angeles Daily News viết thư khen ký giả David Montero, người viết bài “Who was Tuan Nguyen?” kể chuyện cái chết của anh và tình cảm của những người quen biết anh khi còn sống. Họ đều khen ngợi và chúc Tuân Nguyên an giấc ngàn thu. Một độc giả, ký tên Larry Morgan, đặt câu hỏi: “Tại sao một người nhân từ và có tinh thần trách nhiệm như thế lại sống 30 năm ngoài đường?” Tại sao anh ta không xin phiếu trợ cấp thực phẩm (food stamps) và chương trình trợ cấp tổng quát (General Relief) của chính phủ?” Larry còn nhận xét: “Tấn thảm kịch trong câu chuyện này là một người có giá trị như anh ta (Nguyen Tuan) lại phải sống một cuộc đời đáng lẽ anh không phải sống như thế suốt 30 năm. Trong đất nước chúng ta (nước Mỹ), dù chỉ còn một người sống vô gia cư thôi cũng là điều không thể tha thứ được.”

Ký giả Montero trả lời, viết rằng theo ông được nghe thì Nguyễn Tuấn không muốn sống với trợ cấp xã hội. Nhiều người kể họ từng muốn giúp đỡ nhưng anh không nhận, Tuấn nói rằng anh thích sống không nhà như vậy, nhiều người đã chọn sống cách sống đó.

Một độc giả bạn của Larry Morgan, đồng ý: “Tôi đoán trong chuyến vượt biển cái chết của cha mẹ anh kinh khủng lắm nên anh mới thành một con người khác hẳn chúng ta.” Ký giả David Montero kết luận: “Chắc chúng ta đều có thể bị rớt xuống như vậy, nếu không nhờ ơn sủng thiêng liêng và những người chung quanh săn sóc giúp chúng ta không rơi xuống vực thẳm.” Một độc giả, ký tên LSK, cảm ơn David đã kể chuyện Tuấn Nguyễn, và cũng cầu nguyện: “Mong mọi người chúng ta hãy tiếp tục mở đôi mắt và trái tim mình với những người sống chung quanh, và cầu nguyện Mr. Nguyen an nghỉ ngàn thu.”

Sau khi đọc câu chuyện Nguyễn Tuấn do Montero kể trên báo Los Angeles Daily News, tôi thấy phải cảm ơn người đàn ông không nhà mới qua đời này. Bao nhiêu người ca ngợi anh, họ đã khen ngợi một người Việt, một đồng bào tôi, tôi cảm thấy hãnh diện về dân tộc mình. Cảm ơn Tuấn!

Rồi tôi tự hỏi: Cha mẹ Tuấn đã dạy dỗ anh cách nào để người con trai sống với tư cách đàng hoàng như thế suốt một đời, cả song thân đã mất từ năm anh mới 12, 13 tuổi? Cha và mẹ anh chỉ dạy anh theo những điều chính họ học từ ông bà, chú, bác, các thầy giáo, cô giáo ở Việt Nam. Nền luân lý mấy ngàn năm để lại, vẫn được giữ gìn trong nền nếp xã hội Việt Nam trước khi gia đình Nguyễn Tuấn vượt biển. Tất cả tạo nên môi trường đào luyện những con người như Nguyễn Tuấn.

Có ai biết Nguyễn Tuấn không?

Chúng ta có hàng triệu, hàng chục triệu những em Nguyễn Tuấn (hay các em gái Nguyễn Thị Tuấn) đã và đang được cha mẹ người Việt sống làm gương và dạy các em biết phải sống với tư cách thế nào cho người khác trọng. Họ mong các em sẽ trở thành những con người nhân từ, hào hiệp, sống đường hoàng, như chính họ đã được dạy bảo. Những em Nguyễn Tuấn đó lớn lên sẽ mang theo những quy tắc luân lý làm hành trang cho cả cuộc đời, dù giàu hay nghèo, thành công hay thất bại, dù sống trong nước hay đang ở khắp bốn phương trời. Nghĩ như vậy chẳng cảm thấy ấm lòng hay sao?


Lễ cầu siêu của Nguyễn Tuấn sẽ được Hòa Thượng Thích Chơn Thành, viện chủ chùa Liên Hoa chủ trì, từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều, ngày Thứ Bảy, 15 Tháng Tư, tại địa chỉ 9561 Bixby Avenue, Garden Grove, CA 92841.


 

Vốn đầu tư của Trung Quốc là vấn nạn lớn cho Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Vốn đầu tư của Trung Quốc là vấn nạn lớn cho Việt Nam, là cảnh báo của ông Trương Ðình Tuyển, cựu bộ trưởng Thương Mại, tại buổi thảo luận về những vấn đề liên quan tới kinh tế vĩ mô trong quý 1 năm nay vừa tổ chức tại Hà Nội chiều 10 Tháng Tư.

Theo Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn, một thống kê về vốn đầu tư trực tiếp của ngoại quốc (FDI) vào Việt Nam trong sáu tháng đầu năm 2014 mà Cục Ðầu Tư Nước Ngoài thuộc Bộ Kế Hoạch-Ðầu Tư công bố khi đó xác định, Trung Quốc đứng thứ chín trong số 101 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 1,029 dự án, tổng vốn dự trù khoảng hơn $7.8 tỷ.

Nay, báo Thanh Niên dẫn tin từ ông Trần Ðình Thiên, viện trưởng Viện Kinh Tế Việt Nam, tại một diễn đàn thảo luận về tình hình kinh tế Việt Nam năm 2017, diễn ra hồi đầu Tháng Ba ở Sài Gòn, thì hai tháng đầu năm nay bảng xếp hạng các quốc gia có vốn FDI vào Việt Nam đã đổi chỗ.

Theo đó, đứng đầu nhóm 61 quốc gia trình dự án đầu tư vào Việt Nam trong hai tháng đầu năm 2017 là Singapore và kế đó là Trung Quốc. Nam Hàn, quốc gia thường dẫn đầu về FDI vào Việt Nam, hiện bị đẩy xuống hàng thứ ba.

Ông Thiên cho biết, các dự án đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam chủ yếu vẫn là sản xuất xơ sợi, nhựa,… qua hai hình thức là đầu tư trực tiếp và mua lại cổ phần của các doanh nghiệp Việt Nam.

Như vậy, trong vòng chưa đầy ba năm, từ quốc gia đứng thứ chín, Trung Quốc đã vượt qua Nam Hàn và Nhật để trở thành quốc gia đứng thứ hai về lượng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Ðó cũng là lý do khiến không chỉ ông Trương Ðình Tuyển mà nhiều chuyên gia kinh tế khác tỏ ra bất an.

Tin từ báo điện tử Một Thế Giới cho biết, trong cuộc thảo luận về “Báo Cáo Kinh Tế Việt Nam Quý 1 Năm 2017” do Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Và Chính Sách (VEPR) thuộc trường đại học Kinh Tế, Ðại Học Quốc Gia Hà Nội, tổ chức chiều 10 Tháng Tư, ông Tuyển nhấn mạnh, giới lãnh đạo Việt Nam vẫn bị chi phối do “tư duy nhiệm kỳ” (cách Việt Nam gọi kiểu suy nghĩ và hành xử bất chấp hậu quả lâu dài miễn là đạt được “thành tích” trong nhiệm kỳ mà mình làm lãnh đạo để báo công) và điều đó có thể dẫn đến nhiều hậu quả tai hại từ các dự án đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam.

Ông Nguyễn Ðức Thành, viện trưởng VEPR, đồng tình với những rủi ro tiềm ẩn mà ông Tuyển cho rằng phải kiểm soát dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc.

Ông cho biết dòng vốn đầu tư của Trung Quốc ồ ạt tràn vào Việt Nam sau khi TPP (Hiệp Ðịnh Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương) gặp trục trặc. Theo nhận định của ông, giá nhân công tại Trung Quốc tăng cao và nhanh, chẳng phải giới đầu tư các quốc gia khác muốn rút khỏi Trung Quốc mà ngay cả doanh giới Trung Quốc cũng muốn chuyển vốn ra khỏi Trung Quốc.

Theo ông, dù không phân biệt đối xử nhưng phải ý thức rằng, các nhà đầu tư đến từ Trung Quốc mang theo nhiều rủi ro vì công nghệ lạc hậu, cách thức làm ăn thiếu minh bạch.

Ông nói rằng, do Trung Quốc không đề cao các nguyên tắc đạo đức, các nhà đầu tư Trung Quốc không giống như giới đầu tư của các quốc gia khác (cam kết không thỏa hiệp với tham nhũng) nên sẽ không giúp Việt Nam cải thiện môi trường đầu tư. Ông khẳng định, có quá nhiều nhà đầu tư đến từ Trung Quốc là một “mối nguy về lâu dài.”

Cũng theo báo điện tử Một Thế Giới, bà Phạm Chi Lan, một chuyên gia kinh tế, lưu ý một khía cạnh khác, hàng hóa Trung Quốc vốn có nhiều điều tiếng. Ðây là một trong những lý do khiến doanh giới Trung Quốc đầu tư vào các quốc gia khác. Trong thực tế, Trung Quốc đã chuyển những hàng hóa sản xuất ở Trung Quốc sang Việt Nam, rồi mới xuất cảng những sản phẩm ấy từ Việt Nam đi các nơi với xác nhận “Made in Vietnam.” Việt Nam hiện đang là điểm trung chuyển hàng hóa Trung Quốc vào thị trường thế giới. Trung Quốc tiếp tục hưởng lợi còn tai tiếng thì Việt Nam gánh.

Bà lưu ý viễn cảnh, giới đầu tư của các quốc gia khác sẽ rút khỏi Việt Nam để khỏi bị va lây. Ðồng thời chia sẻ thêm, nhiều quốc gia Phi Châu đang đau đầu với hàng hóa Trung Quốc sản xuất tại đó. Họ gọi Trung Quốc là “thực dân mới.” Do vậy, theo bà, Trung Quốc gia tăng đầu tư vào Việt Nam là “điều đáng lo.” (G.Ð)

Bố Đoàn Thị Hương đến Malaysia tham dự phiên tòa lần thứ 2

Phiến quân tấn công đảo du lịch Philippines: 9 thiệt mạng

BOHOL ISLAND, Philippines (NV) – Có chín người, gồm cả bốn nhân viên an ninh Philippines, thiệt mạng hôm Thứ Ba trong các cuộc đụng độ với thành phần tình nghi phiến quân Hồi Giáo trên một đảo du lịch thường có nhiều khách lui tới, trong lúc hàng triệu người chuẩn bị đi du lịch trong thời gian lễ Phục Sinh.

Cuộc xâm nhập của nhóm khủng bố Abu Sayyaf, chuyên bắt cóc người để đòi tiền chuộc, ở đảo Bohol đánh dấu lần đầu tiên có sự xuất hiện của phiến quân ở một nơi nghỉ mát quan trọng của Philippines từ nhiều năm nay.

Có năm tay súng bị giết và bốn khẩu tiểu liên cùng một quả bom tự chế bị tịch thu trong cuộc giao tranh, theo giới hữu trách.

Chỉ ít ngày trước đó, chính phủ Mỹ và Úc cảnh cáo dân chúng về việc có thể xảy ra bắt cóc của thành phần khủng bố tại Bohol hay ở đảo Cebu gần đó. Hôm Thứ Ba, chính phủ Anh cũng đưa ra cảnh báo tương tự.

Giới chức chính quyền địa phương cho hay phiến quân hôm Thứ Hai dùng xuồng chạy nhanh để xâm nhập vào một ngôi làng và đụng độ với quân chính phủ vào sáng sớm ngày Thứ Ba. (V.Giang)

Ngoại trưởng Tillerson lên tiếng Nga phải chọn giữa Mỹ và Assad

Ngoại Trưởng Tillerson: Nga phải chọn giữa Mỹ và Assad

LUCCA, Ý (AP) – Ngoại Trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm Thứ Ba đưa ra tối hậu thư cho Nga: phải chọn đứng với Mỹ cũng như các quốc gia có cùng lập trường, hay đứng về phía Tổng Thống Syria Bashar Assad cùng Iran và nhóm Hezbollah.

Trong lúc chuẩn bị lên đường đến Moscow, Nga, tiếp theo cuộc họp khẩn cấp tại Ý với các nhà ngoại giao khác, ông Tillerson cho hay hiện chưa rõ là Nga không coi trọng việc phá hủy võ khí hóa học của Syria hay không có khả năng làm điều này.

Tuy nhiên, ông nói rằng “sự khác biệt này chẳng có ý nghĩa gì với các nạn nhân đã chết.”

Ông Tillerson khẳng định: “Chúng ta không thể để điều này xảy ra lần nữa. Chúng ta phải chấm dứt sự thống khổ của dân chúng Syria. Nga có thể là một phần của tương lai đó và đóng một vai trò quan trọng.”

Ông nói thêm: “Nga cũng có thể chọn lựa duy trì liên minh với nhóm Assad, điều mà chúng tôi tin rằng sẽ không có lợi cho Nga trên đường dài.”

Ông Tillerson có những phát biểu như trên sau một cuộc họp của nhóm các quốc gia “có cùng quan điểm,” được vội vã tổ chức bên lề cuộc họp của tổ chức G-7, gồm các quốc gia kỹ nghệ hàng đầu thế giới, tại Ý.

Ông Tillerson hiện đang viếng thăm Nga, nơi ông sẽ gặp Ngoại Trưởng Sergey Lavrov và có thể với Tổng Thống Vladimir Putin. (V.Giang)

Chi phí T.T Trump du hành 1 năm sắp vượt 8 năm của cựu T.T Obama

Sáng rừng

Những ai từng nghe, trải nghiệm và tin vào hai chữ “thiện duyên” của nhà Phật, hẳn tin vào những cơ may thành tựu một mơ ước nào đó của một người (hay nhiều người cùng chia sẻ mơ ước này). Có một lúc, thường là bất ngờ, mọi yếu tố thuận lợi bỗng dưng như nước từ những nhánh sông con tuôn đổ ra biển lớn, hòa vào sóng đại dương, xôn xao, rào rạt, đánh thức những mỏm đá ngủ yên ven bờ.

Thời gian chừng tháng nay, cái CD nằm sẵn trong máy quay đĩa của chiếc xe cũ con gái tôi cho, có bài Sáng Rừng của cố nhạc sĩ Phạm Ðình Chương, thể điệu Bolero nếu tôi không sai. Giữa thời tiết cuối Ðông sang Xuân, bầu trời còn ủ ê, ngày còn hiu hắt lạnh, dễ xui khiến lòng người bâng khuâng chút buồn không biết vì đâu thì, cảm ơn sự ngẫu nhiên, âm điệu tưng bừng của bài Sáng Rừng thả nắng chan hòa khắp xung quanh tôi, trong chiếc xe tôi đang lái, trên con đường tôi đang chạy qua, trên các nóc phố dường như bừng lên sức sống, trên cả những ngọn cây đang hồi sinh sau mùa Ðông “…Cỏ cây vươn vai lên tiếng, ú u ú u, cùng bao nhiêu chim chóc tưng bừng dậy sau giấc đêm dài triền miên, triền miên…” Ðôi chân của người lữ khách bất đắc dĩ, là tôi, đi gần hết hành trình đời mình, thấm mệt, bỗng như được gắn lò xo. Trái tim từ lâu, đập những nhịp êm ả, chỉ đủ cho sinh hoạt bình thường hàng ngày của tôi, không làm bận tâm con cái và cả ông bác sĩ gia đình ở Kaiser, chợt như vừa được tiếp máu, ấm nóng trong lồng ngực bấy lâu giam hãm nó, ngột ngạt. Lời bản nhạc sải đi, mạnh mẽ, rào rạt sức sống, hứa hẹn cùng mặt trời “…Bình minh xuyên qua khe núi, ú u ú u. Nguồn vui theo tia nắng đây rồi đem hơi ấm cho đời trẻ như đôi mươi. Và thiên nhiên như đổi mới, ú u ú u. Rừng xanh vươn vai ngát hương đời mênh mang khắp một trời ngàn đời đẹp tươi…”

Tôi giữ nguyên cái CD ở chỗ của nó, nghe đi nghe lại. Tiếng hát khỏe, giai điệu vang lừng, dội vào vỏ não của tôi, cùng khắp châu thân tôi, rót xuống hồn tôi hạnh phúc long lanh…

Một hôm, Vũ C. bất ngờ gọi tôi: “Chị H, nhiều thính giả hỏi tôi có khi nào chúng ta làm lại chương trình hội luận tin tức trước đây không? Họ vẫn chưa quên…”

Tôi ậm ừ: “Thời gian qua lâu rồi, hoàn cảnh cũng thay đổi, làm lại bằng cách nào?”

Vũ C. (vẫn nồng nhiệt như bản tính của anh): “Miễn mình muốn là được. Chị OK thì chúng ta hỏi Hoàng Trọng T.”

Tôi gọi T. Khoảng hai tuần lễ trôi qua trong yên ắng. Hai chúng tôi đều biết T. có thời khóa biểu rất bận rộn nên tôn trọng bất cứ hồi đáp nào của anh. Ðúng mùa Phục Sinh, Thụy gọi lại tôi: “Em có thể thu xếp được. Mình tiến hành đi.” Gác điện thoại với T. rồi mà tôi còn lơ lửng từng mây trước khi định thần gọi Vũ C. báo tin vui.

Chúng tôi bắt tay ngay vào việc. T. giúp tôi kiện toàn hệ thống phát thanh hiện có để âm lượng đến tai thính giả tốt hơn (vì ông em Huy T. của tôi, cho tới nay, luôn thương bà chị vất vả nên cố cần kiệm với phương tiện hạn hẹp) và chương trình tái ngộ quý thính giả chính thức được ấn định vào tối Thứ Bảy tuần này, 15 Tháng Tư, lúc 23 giờ, trên làn sóng 106.3 FM. Một may mắn và vinh dự cũng rất tình cờ, tựa như định mệnh an bài, là chúng tôi gặp lại nhau vào đúng Tháng Tư, thời điểm mở màn nhiều đau thương cho quê hương và dân tộc chúng ta hơn bốn thập niên qua. Liệu thời cơ nhỏ nhoi, khí thế nhỏ nhoi của bộ ba chúng tôi BBH-VC-HTT, có là đốm lửa báo trước thời cơ lớn lao gấp bội, khí thế hào hùng gấp bội của cả cộng đồng chúng ta trong cơn bão lịch sử đến hồi cáo chung, hay không?

Tiếp tục giấc mơ lớn, tiếp tục hành trình phục vụ bị gián đoạn, chúng tôi không có gì trong hai tay ngoài nhiệt tình cống hiến qua làn sóng phát thanh hiện vẫn còn hạn chế về thời lượng; ngoài niềm tin vào khối thính giả thầm lặng, vào thế hệ trẻ sinh trưởng ở đây nhưng nặng lòng với nguồn cội, đi tìm một tiếng nói tử tế, trung thực, trong sáng, không ngả nghiêng, không sợ hãi của người Việt quốc gia chân chính không ngớt xây dựng quyết tâm hẹn một ngày hạnh ngộ trên quê hương.

Bắt đầu lại trong một hoàn cảnh với nhiều khó khăn về mọi phương diện, bằng một chương trình không nhằm tìm kiếm lợi nhuận, chúng tôi chỉ liều mình nghe theo tiếng gọi của trách nhiệm, của tình yêu nghề nghiệp và nhất là tin vào sự đánh giá khách quan, sự hưởng ứng thân thiện và chân tình của thính giả khắp nơi qua một diễn đàn đề cập tới những vấn đề thời sự ảnh hưởng thiết thân đến sự an vui của cộng đồng. Mong rằng sau một tuần lễ miệt mài công việc, câu chuyện Thời Sự Cuối Tuần do Việt News Radio thực hiện vào lúc 11 giờ đêm với Vũ Chung-Hoàng Trọng Thụy và kẻ viết bài này sẽ giúp đem lại cho thính giả những giây phút thư giãn trước giờ đi ngủ, may ra còn chút vui qua sáng hôm sau để cuộc sống tha hương bớt tẻ nhạt.

Trong lúc quý độc giả đọc tới đây, một nhóm bạn hữu của tôi gồm những thuyền nhân vượt biển khoảng cuối thập niên 1970, đầu 1980, trên những con tàu đã trở thành ác mộng của họ; những người ra đi ngay cuối Tháng Tư, 1975 trước khi binh đội Cộng Sản Bắc Việt tràn vào, cưỡng chiếm Sài Gòn; những người đứng ngoài cả hai kịch bản nói trên nhưng là chồng, là vợ, là bạn của các nạn nhân trong cuộc, tất cả chừng trên dưới 30 người cùng nhau sắp xếp mọi công việc riêng tư, kể cả trở ngại sức khỏe, tự trả lời mọi câu hỏi trong và ngoài mình để làm một chuyến hành hương trở lại những địa điểm là nhân chứng của một phần lịch sử di tản của người Việt trốn chạy cộng sản cuối thế kỷ 20.

Họ có thể quên đi, không cần nhớ nữa để mà sống nhưng tôi chắc họ không muốn quên, không đành lòng quên. Thậm chí, như lời một bản nhạc của Lê Uyên Phương: “Dù gương xưa không được lau,” họ cố soi bóng mình ở ngày tháng cũ để tự nhắc nhở câu chuyện đời mình, những còn, những mất, những nợ nần phải sống thay cho người nằm lại, những gì họ cần làm để chuyến vượt thoát quá đắt giá có một ý nghĩa. Trong đoàn, có cả người Mỹ. Ông cho biết ông không chống chiến tranh, cũng không ủng hộ. Ông quý con người. Khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc, ông 25 tuổi, tốt nghiệp đại học, và làm việc trong ngành tài chánh. Cảnh tượng người Việt phương Nam tay xách nách mang, bồng bế nhau đến Mỹ khiến ông kinh ngạc, tự hỏi cái gì ghê gớm hơn cả chiến tranh và chết chóc, đã đánh bật họ ra khỏi tổ quốc của họ lẽ ra vừa thấy bóng hòa bình? Người Việt Nam nhỏ bé nhưng thảm kịch họ gánh vác quá lớn. Thêm nữa, ý chí sống còn, nghị lực nhìn thẳng vào nghịch cảnh để làm lại cuộc đời trên đau thương và đổ nát của họ, với ông, thật đáng khâm phục.

Ðối với riêng tôi, trong những điều kiện thời cuộc nhất định nào đó, nước Mỹ có thể sai lầm. Nhìn thật gần, thật kỹ những sai lầm ấy và các hệ quả của chúng là cách duy nhất, hơn cả ngàn lời xin lỗi, để lịch sử không tái diễn. Trong mắt tôi, có lẽ người bạn Mỹ khả ái tham dự chuyến đi đang làm công việc nhìn gần và nhìn kỹ ấy.

Tôi thật lòng ngưỡng mộ các bạn tôi và những ai đem cả tấm chân tình như than hồng chưa nguội, đi vào cuộc hành trình dũng cảm của lương tri, của trách nhiệm và lòng thủy chung này. Trên cả anh hùng, họ là bậc thầy của tôi. Khi hoạn nạn đem theo nó bài học cho mọi người rút tỉa, nó trở thành sự khôn ngoan giúp chúng ta thêm khả năng đối phó, khắc phục, để tự cứu mình trên con đường chông gai trước mặt.

Bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng có câu: “Rải rác biên cương mồ viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc ngày xanh…” Sau Tháng Tư, 1975, không còn những người chiến binh “áo bào thay chiếu anh về đất” nữa nhưng cuộc chiến cho tự do vẫn hàng hàng lớp lớp những người dân thường không mặc áo trận, tay không vũ khí, “cùng đường khi chưa hết thanh xuân,” đem thân mình thách đố tử sinh, chết bằng nhiều phương cách khác nhau và không có cả một nấm mộ vùi nông đâu đó trên con đường họ đi… “Tử khí bốc lên dày như sương, đá chảy mồ hôi, rừng ứa máu, rừng núi ơi ta đến chia buồn.” (Biên Cương Hành, thơ Phạm Ngọc Lư)

Dẫu không tới được bến bờ mong ước, nơi an nghỉ cuối cùng của các bộ nhân, thuyền nhân Việt Nam góp phần làm nên cuộc di tản vĩ đại của nhân loại cuối thế kỷ 20 là trái tim của những kẻ sống còn, mỗi ngày cố nghĩ một điều lành, làm một điều tử tế để vinh danh tất cả những ai đã chết cho mình được sống.

Hẹn gặp quý đồng hương thính giả tối Thứ Bảy, trên làn sóng 106.3FM, trong chương trình thời sự cuối tuần của Việt News Radio với Hoàng Trọng Thụy, Vũ Chung, và Bùi Bích Hà.

‘Việc Từng Ngày’ và tác phẩm Ðoàn Thêm

Tháng Tư, 1967 – Tháng Tư, 2017, 50 năm trước…

“Ngày 11 Tháng Tư, 1967: Tin loan ra tác phẩm Cung Oán Ngâm Khúc của Việt Nam được dịch ra tiếng Ðức, do Bác Sĩ Hubert Hohl, giám đốc Trung tâm Văn Hóa Ðức tại Sài Gòn. (Ðoàn Thêm, Việc Từng Ngày, 1967).”

“Việc Từng Ngày” là nhan đề một trong 5 (năm) tác phẩm của ông Ðoàn Thêm, khởi sự từ 1965 cho tới 1969, soạn theo thời gian liên tục, không kể hai cuốn “Những Ngày Muốn Quên (1975-1983)” và “Những Ngày Chưa Quên,” ký sự về thời quá khứ của ông. Ngoài ra còn cuốn “1945-1964, – Hai mươi năm qua” khoảng 500 trang khổ lớn nữa.

Sách của Ðoàn Thêm thường do Nam Chi Tùng Thư xuất bản, một nhà in được sự chăm sóc của những người trong nghề hàng chục năm, thận trọng và mỹ thuật. Sách Ðoàn Thêm thường có lời Tựa của bạn ông là nhà văn Lãng Nhân Phùng Tất Ðắc. Trong cuốn “Hai Mươi Năm Qua, Việc từng ngày (1945-1964)” – Tựa của nhà văn Lãng Nhân viết có đoạn như sau:

“Trong 25 năm qua, ông [Ðoàn Thêm], đã thấy rộng biết nhiều trong chính giới, ở những chức vụ tập trung hoạt động của các chính quyền, lại ham thâu thiệp tài liệu vì nhu cầu nghiên cứu và trước-tác của riêng ông. Hơn nữa, những tác phẩm mà ông từng phổ biến, những lập trường và quan điểm mà ông trình bày trên báo chí về những vấn đề thời sự hay văn hóa, đã đủ tỏ rõ một đường lối ngay thẳng đáng tin.

“Thể theo lời yêu cầu của chúng tôi, Ðoàn quân đã xếp đặt lại những điều ghi trong các cuốn sổ tay từ bao năm trước; hơn nữa, ông còn đem sánh rất kỹ với những tài liệu… để kiểm điểm và bổ túc cho cụ thể hơn, sau đó ông mới chọn và giữa lại những gì đáng chú ý, ở mọi lãnh vực đời sống chung.” (Tựa, Lãng Nhân viết).

Tác giả Ðoàn Thêm sinh ngày 5 Tháng Mười Một, 1915 tại Hà Nội, nguyên quán Thanh Oai, tỉnh Hà Ðông, trong một gia đình Nho học khoa bảng, thân phụ là cụ cử nhân Ðoàn Triển. Thiếu thời Ðoàn Thêm học trường Bưởi, sau khi đậu tú tài ông theo học Luật, tốt nghiệp cử nhân Luật Ðại Học Ðông Dương năm 1945. Vào ngành công quyền từ thập niên 50, từ Hà Nội vào Saigon. Thập niên 60 ông được trao Giải Văn Chương Toàn Quốc nhưng không nhận “vì lý do riêng.” Về sáng tác, Ðoàn Thêm là tác giả các thi phẩm Nhạc Dế, 1960, Vườn Mây, Hòa Âm, Từ Thức, Taf Mahal. Về biên khảo nghị luận có Quan niệm về sáng tác Thơ 1962, Tìm Ðẹp (về hội họa), 1964. Hai mươi năm qua, ký sự, 1966, Việc từng ngày, từ 1 đến 5, từ 1965 đến 1969, 5 tập. Những Ngày Chưa Quên, 1967. Những Ngày Muốn Quên, 1992. Nhà Quê Ra Tỉnh, 1996, dày gần 650 trang.

Sau 1975, ông qua Canada, mất tại đây ngày 8 Tháng Tám, 2005, thọ 90 tuổi.

Người viết bài này đọc ông từ 1960 nhất là khi nghe tin ông từ chối Giải Văn Chương Toàn Quốc. Thơ văn ông luôn luôn là sản phẩm tổng hợp hòa hài, lý trí thắng tình cảm, dù làm thơ ông vẫn cho thấy ông không phải là thi sĩ trọn vẹn, hay ngược lại, dù viết biên khảo các vấn đề cao viễn ông vẫn cho thấy ông không rời xa xã hội ông đang có mặt. Ðể bạn đọc trực tiếp với Ðoàn Thêm, xin trích dẫn dưới đây một đoạn văn trong tác phẩm cuối cùng của ông xuất bản năm 1996: Nhà Quê Ra Tỉnh: (văn của ông lúc nào cũng có tính truyền bá kiến thức, và ứng dụng kiến thức):

“Giới văn hóa miền Nam đông đảo và sống động hơn trước 1954, vì sự có mặt và đóng góp của nhiều nhà báo, nhà văn và nghệ sĩ di cư từ miền Bắc.

Tuy bị kiểm duyệt và có lúc xuống thấp, báo chí vẫn ngoi lên và theo đà tăng mạnh.

Tại Sài Gòn, có 16 nhật báo năm 1961, rồi 30 cuối 1963 và 60 năm 1968.

Trong những năm chiến sự dữ dội nhất (1968-71), số tạp chí và tập san có định kỳ, từ 93 lên 148.

Số lượng giấy in báo, 25,080 tấn năm 1970, năm sau vọt tới 48,581 tấn.

Các loại sách với những đâu đề thuộc mọi lãnh vực sinh hoạt, xuất hiện nhan nhản trong nhiều tiệm và ngay trên các vỉa hè, kể cả những cuốn bị cấm thời Pháp thuộc hoặc biến khỏi miền Bắc sau 1945.

Chỉ trong ba năm 1961-63, đã thấy 2,624 nhan đề. Nhiều nhất là tiểu thuyết và thơ, 546 cuốn.”

Nhạc Lam Phương và dòng sinh mệnh dân tộc

Hôm nay mừng sinh nhật thứ 80 (1) của nhạc sĩ Lam Phương. Nhìn nhạc sĩ tươi tắn, vui cười, ai cũng vui. Trong phòng, chúng ta cảm thấy ấm cúng vì tình thân dành cho nhạc sĩ Lam Phương và dành cho nhau. Ðó là nói về “ấm,” nhưng nếu nói về “lạnh” thì không ai có thể ví von về cái lạnh tuyệt vời cho bằng nhạc sĩ Lam Phương. Ông đã từng viết: “Sương khuya rơi thấm ướt đôi mi. Tim em lạnh lẽo như chiều đông ngoài biên thùy. ” Ôi Trời, còn có cái lạnh nào cho bằng cái lạnh của “chiều Ðông ngoài biên thùy”? Câu này trích trong nhạc phẩm “Chuyến Ðò Vĩ Tuyến” mà lát nữa tôi sẽ có dịp đề cập đến. Tôi cũng vui như tất cả mọi người. Vì vui, tôi xin nói mấy câu vui vui trước khi nói chuyện nghiêm chỉnh.

Lam Phương là một nhạc sĩ đa tài và nhạc của ông đa dạng. Ông sáng tác đủ mọi đề tài, viết nhạc đủ mọi điệu, mọi loại. Nhiều bài hát của ông thực sự đã “sống mãi trong quần chúng.” Ðể đo lường xem nhạc sĩ nào chinh phục được lòng yêu mến của quần chúng nhất, chúng ta có thể đưa ra một thử nghiệm 100% đúng, là nhạc của nhạc sĩ nào được quần chúng “nhái lời, chế lời” nhiều nhất, nhạc sĩ ấy chinh phục được lòng yêu mến của quần chúng nhất. Có thông dụng và phổ cập đến độ có thể nói rằng ai cũng biết, cũng nghe, cũng hát thì bài hát ấy mới được quần chúng lấy ra nhái lời, chế lời. Nếu áp dụng thử nghiệm ấy thì nhạc Lam Phương “treo giải nhất, chi nhường cho ai.” (Kiều). Tôi đan cử vài thí dụ: Bài “Khúc Ca Ngày Mùa” chẳng hạn. Bài này vui như một ngày hội, một đám rước, mà lại nhịp nhàng như điệu múa, hớn hở như tuổi thanh xuân. Vì thế mà từ các bé tiểu học, các nữ sinh trung học, các cô sinh viên đại học cho đến các bà các cô đã “bước xuống cuộc đời” từ lâu lắm rồi vẫn thích hát và múa bài này. Tôi còn nhớ thời mình còn là ông thầy dạy học trẻ măng, có lần nhà trường tổ chức thi văn nghệ các lớp, thầy trò lo cuống quýt. Họp bàn, các cô nữ sinh đòi đóng góp tiết mục múa, mà bản nhạc để múa là “Khúc Ca Ngày Mùa.” Nhỏ Lan nói: “Bài này lớp mình múa nhiều lần rồi. Mà nghe nói lớp thầy T, tụi nó cũng múa Khúc Ca Ngày Mùa.” Nhỏ Vân đáp: “Tụi nó múa thì kệ tụi nó chớ. ‘Khúc’ mình khác ‘khúc’ tụi nó! Sợ gì!” Cuối cùng lớp tôi hướng dẫn cũng lại chọn đóng góp tiết mục múa “Khúc Ca Ngày Mùa.” Năm ấy, chương trình văn nghệ nhà trường có ba màn múa “Khúc Ca Ngày Mùa.” Thôi, cứ gọi là thi múa “Khúc Ca Ngày Mùa” cho nó tiện. Mở đầu bài này, nhạc sĩ Lam Phương viết: “Kìa thôn quê dưới trăng vàng bát ngát. Ánh trăng thanh chiếu qua làng xơ xác. Chiêu hồn quê bao khúc ca yêu đời…”

Quần chúng hát. Hát rồi thấm. Thấm rồi… chế: “Nhà bên kia có con gà trống gáy. Bắc nước sôi bỏ vô nồi (thì) hết gáy. Rạng ngày mai đem xé phay (ăn) ngon lành.”

Chế tiếp: “Kìa Na Tra với Ông Tề uýnh phép. Có bao nhiêu phép Ông Tề thâu hết. Thôi rồi Na Tra sắp thua Ông Tề.”

Chế nữa: “Cười lên đi cho răng vàng sáng chói. Hát lên đi để cho đời le lói. Ta cười nhe răng để khoe răng vàng.”

Hoặc là bài “Duyên Kiếp.” Nguyên bản là: “Anh ơi nếu mộng không thành thì sao? Non cao đất rộng biết đâu mà tìm?” Quần chúng chế lời, trở thành: “Anh ơi nếu mộng không thành thì sao? Mua chai thuốc chuột uống cho rồi đời!” Kinh hồn nhất là bài “Kiếp Nghèo.” Ðây là một bài “tango” có lời nguyên thủy rất lâm ly bi đát:

“Ðường về đêm nay vắng tanh. Rạt rào hạt mưa rớt nhanh.
Lạnh lùng mưa xuyên áo tơi, mưa chẳng yêu kiếp sống mong manh.
Lầy lội qua muôn lối quanh. Gập ghềnh đường đê tối tăm.
Ngập ngừng dừng bên mái tranh, nghe trẻ thơ thức giấc bùi ngùi.
Êm êm tiếng hát ngân nga ôi lời mẹ hiền ru thiết tha.
Không gian tím ngắt bao la như thương đường về quá xa.
Mưa ơi có thấu cho ta lòng lạnh lùng giữa đêm trường.
Ðời gì chẳng tình thương không yêu thương.
Thương cho kiếp sống tha hương thân gầy gò gởi cho gió sương.
Ðôi khi muốn nói yêu ai nhưng ngại ngùng đành lãng phai.
Ðêm nay giấy trắng tâm tư gởi về người chốn mịt mùng.
Ðời nghèo lòng nào dám mơ tình chung.
Trời cao có thấu, cúi xin Người ban phước cho đời con:
Một mái tranh yêu, một mối tình chung thủy không hề phai.
Và một ngày mai mưa không nghe tiếng khóc trong đêm dài.
Ðây cả nỗi niềm biết ngày nào ai thấu cho lòng ai.”

Quần chúng mê bài này, hát riết rồi chế lời thành:

“Ðường về đêm nay tối thui. Một mình tôi đang tới lui.
Thình lình cô không thấy tui cô đụng tôi, cô nói tôi đui.
Thiệt tình là tôi quá xui. Tại vì khi không ủi tui.
Mập phì như con trâu thui, khi đụng tôi cô bước thụt lùi.
Ðêm khuya phố chẳng ai qua cô làm gì mà đi giống ma.
Tôi đang đứng ngóng xe qua cô đụng nhằm, đau có cha.
Khi không cô đứng cô la rằng thì là dám dê bà.
Nàng đòi bồi thường ngay không tha.
Tôi than thở với cô em tôi không tiền và không có xe.
Ði xe “bus” mấy năm nay trong khi phòng thì còn phải “share.”
Cô em muốn lấy bao nhiêu mạng già này cũng xin cày,
Còn tiền thì kiếp sau họa may.
Trời cao có thấu, số đã nghèo sao cái xui còn theo.
Con xin cúng con heo, van lạy cho ngài cho chúng nó không còn đeo.
Và rồi từ nay đi đâu mang tấm bảng tui đang nghèo.
“Ai muốn kiếm tiền thì đừng đụng vào, tôi không muốn ai nghèo theo. ”

Bản nhạc chế này đã được đem lên sân khấu trình diễn mới kinh!

Nói chuyện nhạc nhái, nhạc chế theo nhạc Lam Phương thì còn dài, không biết bao giờ hết. Tôi chỉ muốn chứng minh rằng nhạc Lam Phương rất phổ cập, rất đại chúng, rất được yêu mến.

Giờ nói chuyện nghiêm chỉnh: Lam Phương sáng tác nhiều, có nhiều bài nổi tiếng, và trong những bài đó có những bài khiến nhạc Lam Phương gắn liền với dòng sinh mệnh của dân tộc. Nhạc Lam Phương gắn bó với một quốc gia mà lãnh thổ trải dài từ vĩ tuyến 17 đến mũi Cà Mau. Quốc gia ấy có tên gọi là Việt Nam Cộng Hòa. Việt Nam Cộng Hòa được chính thức thành lập năm 1956. Trước đó, cuộc di cư khổng lồ của hơn một triệu người miền Bắc vào miền Nam năm 1954 đã là một biến cố lịch sử, nói lên ý chí xây dựng một quốc gia độc lập không Cộng Sản.

6 tuổi, tôi theo cha mẹ di cư vào Nam tìm tự do. Khi ấy thì những vị trưởng thượng, như Giáo Sư Trần Huy Bích chẳng hạn, đã là một thanh niên 18 tuổi với đôi mắt sáng và lý tưởng đẹp như ánh mặt trời. Chị Cao Mỵ Nhân cũng đã là một thiếu nữ đương xuân. Chỉ một vài năm sau, thằng bé nhạy cảm là tôi đã nghe rất nhiều bài hát của Lam Phương, trong đó có bài hát nổi tiếng “Chuyến Ðò Vĩ Tuyến.” Bài hát này được phổ biến rất nhanh, lan tràn khắp nơi. Sau này lớn lên, tôi nghĩ bài hát ấy được phổ biến nhanh và rộng như thế không phải vì chính sách chống Cộng của chính phủ Ngô Ðình Diệm, nhưng vì âm điệu cuốn hút lạ lùng của nó khiến cho ai hát, ai nghe cũng thấy lòng xao xuyến.

Ta cần nhớ lại giai đoạn đó: cuộc di cư bắt đầu được thực hiện từ Tháng Bảy năm 1954 và chấm dứt vào ngày 19 Tháng Năm 1955. Về sau số người di cư đông quá nên chính quyền miền Bắc buộc lòng phải ưng thuận gia hạn thêm ba tháng nữa. Suốt trong giai đoạn có cuộc di cư, chính quyền miền Bắc tìm mọi cách ngăn cản làn sóng di cư. Họ đưa ra nhiều tin đồn, thí dụ như người di cư bị lùa xuống “tàu há mồm” rồi đổ xuống biển! Ở những vùng nông thôn, bộ đội công khai ngăn cản người dân bỏ làng ra đi khiến nhiều người trên đường lên Hà Nội rồi vào Nam đã phải lẩn trốn rất gian khổ để vượt qua những nút chặn.

Sông Bến Hải tại vĩ tuyến 17 là ranh giới hai miền Nam-Bắc. Có nhiều người ngay trong giai đoạn được phép di cư mà đã phải lặn lội trốn đến sông Bến Hải vĩ tuyến 17 này và tìm cách vượt tuyến vào Nam. Sau ngày 19 Tháng Tám năm 1955, vẫn còn những người vượt tuyến, dĩ nhiên là phải trốn tránh. Bài hát “Chuyến Ðò Vĩ Tuyến” tả cảnh một thiếu nữ đã vào được vùng đất tự do rồi nhưng người yêu của cô vẫn còn bị kẹt lại. Ðêm đêm cô trở thành cô lái đò, lẩn khuất bên men sông chờ người yêu của cô “vượt rừng vượt núi đến đầu làng” mong tìm được đến điểm hẹn để cô chèo thuyền đưa chàng vào Nam. Cô chờ đợi khá lâu, vì Lam Phương viết: “Lênh đênh trên sóng nước mênh mông, bao đêm lạnh lẽo em chờ mong gặp bóng chàng.” Chắc hẳn trong những đêm “lạnh lẽo chờ mong gặp bóng chàng” đó, cô đã gặp nhiều người tìm cách vượt tuyến khác, và trong đêm, cô đã chèo thuyền giúp họ vào được bờ bến miền Nam tự do.

Tôi cứ lấy làm lạ là tại sao Lam Phương, người nhạc sĩ miền Nam mà lại thấu hiểu hoàn cảnh và nỗi lòng của người Bắc di cư đến thế, để rồi viết nhạc phẩm “Chuyến Ðò Vĩ Tuyến” hay đến thế, tha thiết đến thế. Tôi muốn mạn phép thay mặt Giáo Sư Trần Huy Bích, nhà thơ Cao Mỵ Nhân, tất cả những người Bắc di cư và dòng dõi người Bắc di cư có mặt cũng như không có mặt ở đây hôm nay để kính gửi nhạc sĩ Lam Phương lời cám ơn chân thành nhất của chúng tôi về tấm lòng nhân ái và đầy cảm thông của ông khi viết nhạc phẩm này.

Người miền Bắc vào Nam và tức thời yêu mến đất miền Nam, người miền Nam. Bàng Bá Lân viết bài thơ “Tôi Yêu Tiếng Việt Miền Nam” với những lời lẽ vừa thân mật vừa tha thiết:

“Tôi yêu tiếng Việt miền Nam,
Yêu con sông rộng, yêu hàng dừa cao.
Yêu xe thổ mộ xôn xao
Trên đường khúc khuỷu đi vào miền quê.
Tôi yêu đồng cỏ nắng se,
Nhà rơm trống trải, chiếc ghe dập dềnh.
Tôi yêu nắng lóa châu thành,
Trận mưa ngắn ngủi, gió lành hiu hiu.
Nơi đây tôi mến thương nhiều,
Miền Nam nước Việt mỹ miều làm sao!
Xa xôi hằng vẫn ước ao
Vào thăm vựa lúa xem sao, hỡi mình!
Chừ đây tình đã gặp tình,
Tưởng như trong đại gia đình đâu xa.
Người xem tôi tựa người nhà,
Người kêu thân mật tôi là: Thầy Hai!
Ðồng bào Nam Việt ta ơi!
Tôi yêu cặp mắt làn môi thiệt thà.
Nước non vẫn nước non nhà,
Bắc Nam xa mấy vẫn là anh em!”

Trong khi đó, bản nhạc “Nắng Ðẹp Miền Nam,” lời của Hồ Ðình Phương, Lam Phương viết nhạc theo điệu Rumba, bản nhạc mà, theo tôi, là một trong những bản nhạc hay nhất, ý nghĩa nhất, tả về sức sống vươn lên của Việt Nam Cộng Hòa, tức miền Nam Việt Nam:

“Ðây trời bao la ánh nắng mai hé đầu ghềnh lan dần tới đồng xanh.
Ta cùng chen vai đem tay góp sức tăng gia cho người người vui hòa.
Ðường cày hôm qua nay lên tràn bông lúa mới, ôi duyên dáng đồng ơi!
Ðến mai sẽ là ngày muôn hạt chín lả lơi& Mình ngắm nhau cười…”

Ngoài tôm cá tươi ngon,ruộng lúa chín vàng, miền Nam còn là vựa cây trái. Những sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, bòn bon… Những vú sữa, xoài ngọt, xoài tượng, ổi xá lị,… làm bà con Bắc kỳ di cư ăn hoài mà không biết ngán! Và mãng cầu, mà có nhiều người gọi một cách thanh nhẹ hơn là măng cầu, mới ngon ngọt làm sao! Những trái măng cầu dai, măng cầu bở thơm ngát, ngọt lịm, ai mà không mê? Lại còn thứ măng cầu xiêm trái to, vỏ có gai, xẻ ra ăn thấy vị chua chua ngọt ngọt thật lạ miệng, còn đem xay làm nước “sinh tố” thì quả là một món giải khát tuyệt vời. Vì vậy mà tôi mê măng cầu từ khi mình còn nhỏ tuổi lắm. Thế rồi tôi thấy trong bài hát “Nắng Ðẹp Miền Nam” có xuất hiện… trái măng cầu, mà trái măng cầu này được tôn vinh đến độ nó quý giá ngang hàng với sức đấu tranh của người lính chiến đem lại hòa bình cho Ðồng Tháp, Cà Mau: “Khi người lính chiến đã đấu tranh hiến hòa bình cho Ðồng Tháp Cà Mau. Ta người nông thôn quên sương gió góp gian lao lo được mùa măng cầu.”

Thế mới biết là măng cầu nó quý, bất kể nó là măng cầu dai, măng cầu bở hay măng cầu xiêm! Về sau này, lớn lên, tôi mới biết là mình đã hiểu lầm lớn! Hồ Ðình Phương và Lam Phương viết là “lo được mùa mong cầu,” tức là “lo được mùa như ước muốn” mà tôi cứ tưởng hai ông tôn vinh trái măng cầu đến tận mây xanh!
Ðến bây giờ, khi có dịp nghe lại bài “Nắng Ðẹp Miền Nam” của Lam Phương, hoặc có khi ngồi lẩm bẩm hát một mình bài hát này, tôi vẫn cứ cười… vu vơ khi nghe hoặc khi hát đoạn gần cuối:

“Khi người lính chiến đã đấu tranh hiến hòa bình cho Ðồng Tháp Cà Mau
Ta người nông thôn quên sương gió góp gian lao lo được mùa mong cầu.
Nhờ tình quân dân gây bao niềm thương ấm cúng non sông đón bình minh.
Gắng lên với ngày này ta cùng tưới đồng xanh… Rồi sống no lành.”

Bài hát hay quá! Và trái măng cầu (của tôi) cũng thơm ngọt, đáng quý quá! Với lại cái đoạn này cho người ta thấy tình quân dân cá nước của người miền Nam Việt Nam. Một đằng kiên cường chiến đấu để bảo vệ đồng bào và mảnh đất quê hương. Một đằng quên lao nhọc, tăng gia sản xuất để làm giàu, làm đẹp quê hương. Cả hai nghĩ về nhau, cùng nghĩ đến quê hương mà chiến đấu và lao động. Ðó chính là động lực kiến tạo miền Nam Việt Nam trù phú, người dân Việt Nam ấm no, hạnh phúc.

Nhưng vận mệnh Việt Nam Cộng Hòa là một vận mệnh đầy cay nghiệt. Trên bàn cờ quốc tế, con cờ Việt Nam Cộng Hòa đã trở thành con cờ thí và bị bức tử, mặc dù người dân Việt Nam Cộng Hòa yêu chuộng tự do tha thiết và quân lực Việt Nam Cộng Hòa là một quân lực thiện chiến bậc nhất, kiên cường bậc nhất, hy sinh bậc nhất, yêu dân tộc, yêu đồng bào bậc nhất.

Sống tị nạn ở nước người, người dân miền Nam Việt Nam vẫn mơ về quê hương cũ, với Sài Gòn, Ðà Nẵng, Nha Trang, Ðà Lạt, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Cần Thơ… Ðất Cần Thơ tươi đẹp, mỹ miều vốn được gọi là Tây Ðô. Bài “Chiều Tây Ðô” viết theo nhịp Bolero rất tâm tình, lôi cuốn. Ngày kia, có chàng tị nạn sống lơ ngơ giữa quê người mà mơ mình trở về Tây Ðô: Một đêm anh mơ mình ríu rít đưa nhau về. Thăm quê xưa với vườn cau thề.

Nhưng dường như Tây Ðô bây giờ không còn là Tây Ðô ngày xưa:

Bàn tay anh đan dìu em bước trên cỏ khô. Ði trong hoang vắng chiều Tây Ðô. Bờ sông yêu xưa tà áo thướt tha mỹ miều. Sao anh không thấy về Ninh Kiều? Dường như em nghe đời nặng trĩu trong màu đen. Ðen như manh áo buồn chưa quen.
Tây Ðô buồn. Người Tây Ðô buồn, bởi vì sau ngày đau thương ấy thì: Hỏi cỏ cây, cỏ cây khóc… Gió than van: kể từ khi… mất quê hương, gió ra khơi… đưa người vượt biển. Mẹ chờ thư về ngồi thèm thuồng miếng trầu cay.
Trẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày. Vợ chờ tin chồng ngày, về quá xa xăm…

Ðể rồi người ta phải thốt lên câu hỏi đầy phẫn uất: “Bao năm giải phóng như thế này phải không anh?” Tuy nhiên, Lam Phương có cái nhìn lạc quan về dòng sinh mệnh dân tộc. Ông tin có một ngày “Tây Ðô sẽ sống lại yêu thương,” vì “tàu đưa ta đi tàu sẽ đón ta hồi hương.” (2)

Ba bài hát tượng trưng cho ba giai đoạn của dòng sinh mệnh dân tộc và đất nước. “Chuyến Ðò Vĩ Tuyến” là bài hát điển hình cho giai đoạn khai mở quốc gia Việt Nam Cộng Hoà. “Nắng Ðẹp Miền Nam” là bài hát điển hình cho giai đoạn miền Nam Việt Nam tức Việt Nam Cộng Hòa phát triển, người dân no cơm ấm áo, quân dân đoàn kết một lòng bồi đắp và gìn giữ quê hương. “Chiều Tây Ðô” là bài hát điển hình cho giai đoạn nước mất nhà tan, nhưng trong đau thương, người Việt xa xứ vẫn nuôi lòng lạc quan về một ngày trở lại quê hương, xây dựng lại đất nước.

Cho nên, tôi xin nghiêm chỉnh thưa rằng: Lam Phương và nhạc Lam Phương đã gắn liền với dòng sinh mệnh của dân tộc và đất nước.

(Nguồn: [email protected])

———–
(1) Buổi mừng sinh nhật 80 tuổi cho nhạc sĩ Lam Phương đã được tổ chức vào trưa Chủ Nhật, 26 Tháng Ba 2017, tại Club House của Kingston Mobile Estate.
(2) Tôi xin nhắn với các thầy cô dạy Việt ngữ cho các em nhỏ: bài “Chiều Tây Ðô” là một bài mẫu rất tốt để dạy vần. “Về” vần với “thề,” “khô” vần với “đô,” “miều” vần với “kiều,” “đen”vần với “quen,” “cay” vần với “ngày,” “trường” vần với “đường,” “hương” vần với “thương.”

Triển lãm và vinh danh nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh

Con chim Hán học cuối mùa ở ngôi trường thành phố

Thích thú khi kỷ niệm tưởng chừng đã bị phủ kín dưới tầng tầng lớp lớp thời gian bỗng được phép màu khơi dậy cuồn cuộn tuôn về không thể kềm chế, lúc tôi nhìn thấy lại hai câu đối ngày nào trước cổng trường. (1)

Cám ơn bạn bè đã giữ được trong trí tinh chất tư tưởng của vị thầy tôi kính mến. Cám ơn anh em cùng chung mái trường thuộc những thế hệ khác nhau, giờ lạc lõng quê người, cùng nhau hội lại, đã giúp tôi có dịp đào xới những gì đã vùi chôn trong ký ức. Tôi đọc câu đối bằng trí nhớ “Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt, Âu Tây khoa học yếu minh tâm” khi những cảm tường về nơi mình tòng học đang được tiếp nối phát biểu thật cảm động trên sân khấu! Anh ngồi gần ngời sáng ánh mắt, rung động vì thời trai trẻ hiện về. Em nào đó lẩm nhẩm cố ghi nội dung ẩn tàng trong các chữ thật bình thường trước mặt. Hình ảnh vị giáo sư vỡ lòng tôi chữ Hán hơn ba thập niên trước hiện rõ ràng trong trí. Vị thầy một niên khóa xa xưa người học trò một đời chịu ảnh hưởng. Vị thầy khuất núi từ lâu người trò như còn mơ hồ nghe đâu đây lời giáo huấn. Thầy tôi, Giáo Sư Ưng Thiều, vị giáo sư già, người thầy trễ tràng rớt rơi lại của giai đoạn Hán học cuối mùa, một thời nặng nợ trường ốc, khổ tâm với “điêu trùng,” “trường quy” năm đó lạc lõng giữa đám học trò nhìn chuyện xưa như những điều kỳ dị, ngô nghê, cổ hủ. Ánh mắt thầy không vừa ý khi có đứa đùa kêu thầy bằng ông nội, cử chỉ ngừng giảng của thầy biểu lộ sự thất vọng khi thấy cả lớp có độ hơn mười đứa thì hầu như đủ chục“cúi đầu bái thiên địa” khi thầy giảng điều hay ho trong Ngọc tỉnh liên phú, trong Chí linh sơn phú hay ngâm nga xã-tắc lưỡng hồi lao thạch mã…

Có thể trong những đứa ngủ gục nhiều nhứt có tôi. Có thể trong những đứa phá thầy nổi tiếng cũng có tôi, không nhớ rõ. Chỉ biết giờ nầy nhiều khi buồn tình đọc lại cổ văn bí lối, tôi tiếc ngẩn tiếc ngơ… Nhưng làm sao kéo được thời gian trở về? Vị thầy cũ, con yến muộn màng của Mùa Xuân Hán Học đã không còn nữa. Mùa Xuân đó cũng đã trôi qua theo dòng liên tục của thời gian miên viễn, lấp chìm trong sự tiến hóa tất nhiên của đời, của đất nước. Và chính học trò mình cũng đã quên trong bao nhiêu năm tháng chạy theo ảo ảnh phù du mà gọi bằng thực tế áo cơm. Cách học trò năm mươi tuổi, thầy tôi da mặt nhăn nheo theo sự tàn phá của thời gian, luôn luôn xúng xính trong bộ quần áo rộng thùng thình, đôi giầy da màu nâu to lớn, đôn đốc từng đứa sổ phải ngay, ngang phải thẳng, đá phải sắc. Thầy nhắc chừng đứa nầy viết trái cựa, đứa kia viết thiếu nét, nhận xét tập nào viết như gà bới, cua bò, tập nào dơ như nhai mà nhả. Thầy luôn luôn bận rộn, khuyên nhủ, canh chừng, khuyến khích, trái hẳn với những bức tranh thầy đồ dạy học với ông thầy già ngồi hút thuốc lào, cây roi mây cật to tướng cạnh bên, anh lớn dạy trò nhỏ, mạnh ai nấy ê a, học cách nào cũng được sự đóng góp của thầy có tính cách xúc tác hơn tác dụng. Nhiều lúc thầy tôi đứng cạnh một anh học trò giỏi giảng thêm về khí, về lực, về thần trong cách viết chữ Nho, chúng tôi cố vểnh tai nghe lén nhưng độ hiểu giới hạn mà lòng thích thật vô cùng ít ỏi…

Chúng tôi ai nấy ham vui, chểnh mảng, cố tìm lý chứng biện minh cho sự lười biếng của mình. Rồi ngày tháng trôi qua, 214 bộ của chữ Hán như 214 vũ khí quay quần tấn kích chúng tôi, không một anh nào thuộc hết, không một anh nào nhớ rõ bộ nào trước bộ nào sau, không anh nào có thể xác định được một cách chắn chắn chữ nào thuộc về bộ nào nếu trước đó chưa từng gặp. Người xưa học một biết mười, thơ phú, văn từ mây trôi nước chảy, chúng tôi học trăm điều chưa chắc nhớ một, lè què mấy chữ, xọ nọ qua kia, tác thành tộ, ngộ thành quá, mã thành yên, lộn tùng phèo, rối nhùi mớ bòng bong. Thầy tôi, thầy Ưng Thiều, không có trách nhiệm gì hết trong sự dốt nát đó của học trò. Lỗi chúng tôi, chút nắng quái chiều hôm Hán học không soi đủ hang tối dốt nát, u mê trễ lười. Lời giảng thiết tha như nhỏ máu từ con tim, có thể tác dụng như “mổ óc nhét vào” của thầy, hiệu quả với ai chứ không đủ sức rửa được sự u trệ của những đầu óc non nớt ham vui. Có thể chúng tôi lúc đó còn thơ dại, những con chim chưa đủ lông cánh, chưa đứng vững trên đôi chân mình, trí tuệ nào để hiểu hết lời thầy nói. Có thể hình thù chữ Hán hiện ra ngay từ phút đầu đã là con ngáo ộp biến hóa khiến ai cũng ngán ngẩm bút lông và sợ hãi trước những nét đá, phết, ngang xổ xa lạ.

Trường hợp tôi là một điển hình. Ðậu vào lớp Ðệ Thất từ một lớp Nhứt của trường danh tiếng ở Sài Gòn, ngôi trường mang tên người đồng thời với Sĩ Tải Trương Vĩnh Ký, và cũng nổi tiếng nhờ viết lách như ông: Thế Tải, Trương Minh Ký, tôi cũng là một đứa nhỏ ham chơi chưa có ý thức được sự cần thiết phải học huống chi sự quan trọng của chữ Hán! Ghi học Hán văn vì ở nhà lúc đó không biết do ai mua, lang thang mấy cuốn Minh Tâm Bảo Giám, mấy cuốn kinh, vài cuốn Tứ Thư do học giả Ðoàn Trung Còn dịch, có in chữ Hán kèm theo, buồn tình tôi đọc tới đọc lui đã thuộc được một số mặt chữ. Bước vào thực tế tôi mới thấy biết vài ba chữ học lóm không đầy lá mít của mình là đương đầu không biết người biết ta với con-ngáo-ộp-biến-hóa-thiên-hình vạn-trạng-ba-đầu-sáu-tay-mười-hai-con-mắt là chữ Hán.

Sau vài tháng còng lưng mỏi cổ, mỏi tay, tôi chán chi hồ, giả, dã. Tôi tự biện hộ rằng biết nghĩa, biết chuyện xưa tích cũ là đủ, biết mặt chữ Hán cũng vô ích thôi và bắt đầu dòm qua các bạn cùng lứa tay cặp cuốn Anglais visant hay Anglais sans peine thầm nghĩ ráng cho tới Hè, rồi năm tới từ giã bút lông, chia tay thứ chữ ngoằn ngoèo xa lạ đó. Lúc ấy bên ngoài những chiếc tàu Mỹ khổng lồ đang tuôn đổ hàng vạn đồng bào tôi từ xa xăm tới. Tôi lạ lùng với quần áo và tiếng nói của họ, nhưng tôi cũng bị choáng váng vì sự vĩ đại của con tàu nọ bên cạnh những chiếc tàu đi sông đi cận duyên như con voi đứng bên con kiến. Nghĩ đến sự văn minh, kỹ thuật, tôi chợt thấy chữ Hán là một cái gì đó lỗi thời, như người tiền sử đứng trước cai máy thâu thanh. Phải học tiếng Anh, tiếng Pháp! Ngày lại ngày, chiến cụ, súng ống, xe tăng, xe jeep được chở đến chạy rầm rầm, rung rinh thành phố, lay động căn gác nhỏ trong xóm nhỏ nghèo nàn cả gia đình tôi chui rúc, trong khi những giọng Anh ngữ rất sang, hứa hẹn những chân trời mới từ các lớp bên cạnh của mấy thầy Sang, Thọ, Khoa, Thái mỗi khi tôi có dịp đi ngang đều đánh rộn ràng tim tôi bằng một sự hấp dẫn khôn cưỡng. Thèm được học tiếng Anh nhưng thích nghe chuyện thánh hiền, hai đối lực dằn vặt trong tôi suốt mấy tháng trường, cuối cùng hình ảnh thầy Thiều đã thắng, hằng ngày tôi cùng một số ít ỏi bạn bè chăm chỉ còng lưng với môn Hán văn trong khi một phần lớn đã đổi sang Anh ngữ.

Thầy giảng dạy về sự đa nghĩa của tiếng Hán Việt tùy theo cách viết: Chữ tân tùy lúc là khách, là mới, là bờ sông; chữ minh tùy lúc là sáng, là tối. Chữ Hán tùy theo bộ thủ mà thay đổi nghĩa, tiếng Việt phần lớn mượn từ tiếng Hán, nên nhờ đó cũng phong phú, đa nghĩa theo. Tôi làm quen với kho tàng ngôn ngữ Việt từ đó. Thầy tôi giọng trọ trẹ, chúng tôi những đứa nhỏ sanh trưởng ở Sài Gòn, rất lạ tai với cách phát âm bỏ dấu nặng trên khắp mọi chữ, nhiều khi ngẩn ngơ nhìn nhau lắc đầu. Mặc dầu trong gia đình tôi hết phân nửa sanh trưởng ở Huế, tôi lắm khi cũng lúng túng không hiểu rõ thầy nói gì. Một vài đứa bạn cùng lớp lần đầu gặp mô, tê, răng, rứa, càu nhàu sao trường không mướn một ông thầy Việt Nam, thầy Thiều người Huế nói khó nghe quá. Tôi lờ mờ thấy rằng thầy mình cũng là người Việt Nam nhưng vào lúc đó chưa đủ khả năng để đính chính điều sai lầm trầm trọng nầy. Sau nầy, một hai năm sau, khi lớn hơn đôi chút biết về cây một gốc Huế-Sài Gòn-Hà Nội quê hương ta thì thầy không còn dạy nữa. Thầy mất hay về hưu tôi không rõ vì còn mải mê với những điều khác, chọc thầy Tập Petit Xồi về chuyện chuyên môn đem quyển Le petit Chose của Alphonse Daudet ra giảng, kể cho nhau nghe để cùng cười hì hì về chuyện đã qua mặt được thầy Khiêm với những tờ đơn cáo lỗi vắng mặt đứa nầy viết giùm đứa kia, chuyện hùn tiền mướn ông xích lô già vô gãi đầu gãi tai xin phép vì “con mình” đã bị bịnh nghỉ hết mấy ngày, hoặc rủ những đứa chịu chơi không phải một lớp mà ba bốn lớp lân cận trốn học ngồi lềnh khênh đầy rạp hát bóng Nam Việt hay lang thang khắp nơi trong Sở Thú. Nghe lời bạn bè, tôi xin đi tiểu để qua mấy lớp lớn, đi thật chậm hay thập thò vểnh tai nghe tiếng được tiếng mất mấy ông Tây bụng phệ cắt nghĩa bài để rồi trong bụng mình ước ao phải chi mình sanh ra trước vài năm, nói tiếng Tây hay như mấy ảnh, ra đường không sợ ông Tây, bà đầm…

Thầy Thiều thể hiện một sự dung hợp kỳ diệu giữa Ðông-Tây. Thời đó rất nhiều giáo sư vào lớp, ngồi yên vị trên ghế, mắt nghiêm khắc đảo qua đảo lại xem học trò có đứng nghiêm hay không. Sau khi thấy cả lớp im phăng phắc rồi thầy mới ra lịnh ngồi xuống. Chưa hết, tất cả khoanh tay trên bàn, thầy vừa ý mới cho mở tập ra. Thầy Thiều không vậy, chờ học sinh ngồi xuống là thầy viết bài trên bảng và bắt đầu giảng. Thầy nói đến sự kính thầy học nhưng không khúm núm, trọng thầy nhưng không sợ để xa cách, thân nhưng không lờn… Với tôi lúc đó như có điều gì lạ lùng trong mấy khái niệm trên.

San Antonio, TX 09-82
(Nguồn: [email protected])

———
(1) Hai câu đố ở trước cổng trường trung học Pétrus Trương Vĩnh Ký, Sài Gòn. (Nguồn: [email protected])
(1) Hai câu đố ở trước cổng trường trung học Pétrus Trương Vĩnh Ký, Sài Gòn.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 11 tháng 4 năm 2017

Thơ Thọ Khương

Tình xa

Đập vỡ cây đàn xưa
Xé toang lời tình tự
Hoa cúc vàng gẫy cánh
Hạ gầy nắng xen thưa

Ta hút tàn điếu thuốc
Đốm lửa cuối cùng rơi
Sao đêm khắc tên người
Vàng tay tình có đợi?

Chối nhau bờ môi ấm
Nhạt dần gót chân quen
Căn gác tràn nỗi nhớ
Xác xơ bụi cuốn rèm

Em vỡ òa nước mắt
Phố vàng ánh điện rơi
Tình xa dấu chân người
Tình quay về góc nhớ

Có gì cho muôn thuở
Đời bày mãi âu lo
Muộn màng đêm thao thức
Khát khao một nỗi chờ.


Xõa tóc

Xưa xõa tóc xuân về hoa biết hát
Tuổi hồn nhiên say đắm mộng chiều sang
Tình ngẩn ngơ e ấp ánh trăng ngàn
Như không nghĩ về ai sao vẫn nhớ.

Xưa xõa tóc xua mây trời trăn trở
Duỗi đêm dài cho những ước mơ xa
Ngàn nhớ nhung tha thiết cuốn quanh ta
Để mỗi sáng bình yên quên ký ức

Xưa xõa tóc đem thu về lá rụng
Bóng nguyệt tàn cay đắng một tình chung
Người mãi xa vạn nẻo nỗi đau cùng
Đuổi dĩ vãng tình len lên mắt ướt

Xưa xõa tóc vai trần không biết lạnh
Nốt nhạc lòng sao mãi chẳng quên anh
Tình chối quanh hoa rũ chết trên cành
Biển tĩnh lặng người trôi xa tiếng nấc

Xưa xõa tóc cho đêm về quá rộng
Nửa phụ phàng xa cách nửa trông mong
Em vẫn tô cho má phấn thêm hồng
Đợi tiếng gọi tình đong thêm nỗi nhớ

Em tóc ngắn nắng về phơi sắc úa
Mộng tủi hờn cay đắng cuộc tình thua
Đời vẩn vơ xao lãng giấc mơ đùa
Chợt tỉnh giấc tình hoen khô nước mắt.

Bộ Trưởng Tư Pháp cảnh cáo di dân lậu: ‘Đây là thời Tổng Thống Trump’

PHOENIX, Arizona (NV) – Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions hôm Thứ Ba cảnh cáo thành phần di dân bất hợp pháp rằng nước Mỹ đang trong “thời đại của Tổng Thống Trump” và sẽ thi hành luật di trú chặt chẽ hơn, đưa ra các hình phạt nặng nề hơn đối với những người sống bất hợp pháp tại Mỹ.

Bản tin của ABC News cho hay, khi nói chuyện với nhân viên cơ quan Quan Thuế và Biên Phòng (CBP) ở Arizona, ông Sessions cảnh cáo rằng “tình trạng vô luật lệ, không thi hành nhiệm vụ theo luật di trú và việc ‘bắt rồi thả’ như trước kia nay không còn nữa.”

Ông Sessions cho hay sẽ huy động tối đa sức mạnh của tòa di trú và tòa liên bang để đối phó với cuộc tấn công nhắm vào ”an ninh và chủ quyền quốc gia” này, theo ABC News.

Bộ Tư Pháp Mỹ dự trù sẽ có thêm 125 thẩm phán tòa di trú trong hai năm tới để giải quyết tình trạng tồn đọng hồ sơ trục xuất hiện nay.

Ông Sessions cũng nói rằng thành phần di dân bất hợp pháp sẽ bị truy tố tội hình sự nếu tìm cách vào lại Mỹ sau khi bị trục xuất, thay vì tội tiểu hình như trước đây. (V.Giang)

Chính phủ Trump bị kiện vì không công bố danh sách khách của Tòa Bạch Ốc

MEMO gây quỹ khám sức khỏe miễn phí cho người nghèo ở Việt Nam

IRVINE, California (NV) – Hội Giáo Dục Và Chăm Sóc Dục Y Tế (Medical, Educational Missions and Outreach-MEMO) chuẩn bị kết hợp với Vietnamese Physician Association of Southern California (VPASC) để gây quỹ “Mở Rộng Con Tim” (Open Our Hearts) lúc 5 giờ 30 phút chiều Chủ Nhật, 7 Tháng Năm, tại nhà hàng Mon Cheri, 1281 Harbor Blvd., Garden Grove, CA 92840.

MEMO, một tổ chức thiện nguyện tại đại học UC Irvine, mấy năm qua đều tổ chức gây quỹ để trang trải cho những chuyến đi khám sức khỏe miễn phí cho người ở Việt Nam, sống xa đô thị.

Đến nay, hội đã có 10 chuyến đi đến những vùng như Thái Bình, Long An, Bình Định, Long An, Bến Tre, Sài Gòn (Củ Chi, Cần Giờ), Huế, Tiền Giang, Ninh Thuận… bởi vì những vùng sâu vùng xa ở Việt Nam luôn cần dịch vụ khám và tư vấn sức khỏe này.

Sau những lần quay về quê hương để giúp đỡ và chăm sóc sức khỏe miễn phí cho đồng bào nghèo, các thành viên của MEMO lại muốn được liên tục tổ chức những chuyến đi này, như lời cô Vivian Dương, đồng chủ tịch hội, chia sẻ: “Suy dinh dưỡng, bệnh viêm gan siêu vi, và bệnh tràn dịch não là những căn bệnh thường thấy tại những vùng sâu xa Việt Nam. Nếu người dân tại đây khá giả, được giáo dục, và có nhiều thứ khác, những căn bệnh này có thể không xảy ra.”

Thành viên hội M.E.M.O đến những trung tâm y tế để khám bệnh cho người dân. (Hình: Vivan Dương cung cấp)
Thành viên hội MEMO khám bệnh cho người dân tại một trung tâm y tế. (Hình: Vivan Dương cung cấp)

Theo cô, nhiều gia đình nghèo không đủ tiền mua thức ăn nên dẫn đến tình trạng nhiều trẻ em bị suy dinh dưỡng. Ngoài ra không có nhiều dịch vụ giúp người nghèo khám và chẩn đoán bệnh, nên nhiều người không biết họ bị viêm gan.

Cô chia sẻ thêm, ngừa bệnh rất quan trọng, nhưng những dịch vụ sức khỏe mà người dân tại đây nhận được rất ít và thiếu phẩm chất. Không những thế, người dân vẫn chưa biết những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe bản thân.

“Nhiều người chưa đi bác sĩ bao giờ và những người đến với hội chúng tôi cho biết đây là lần đầu họ đến gặp bác sĩ để được khám bệnh,” cô cho biết.

Cũng theo cô, nhóm MEMO từng thành công giải phẫu giúp 13 người bị bệnh tim bẩm sinh, vì những bệnh nhân này gặp khó khăn trong việc hô hấp, cũng như trong sinh hoạt hằng ngày.

Cô Alvina Lê, cựu sinh viên đại học UC Irvine, tâm tình: “Trong những lần khám bệnh, các trường đại học y tại Việt Nam cung cấp dịch vụ mổ tim cho những ai trong hoàn cảnh khó khăn. Điều đáng nói là những khu vực này gặp khó khăn trong việc nhận được những dịch vụ chăm sóc sức khỏe như chụp X-ray, thuốc giảm đau, thuốc kháng sinh… Nên chúng tôi cũng gặp khó khăn ít nhiều trong việc gây quỹ, và chúng tôi phải nhờ đến sự đóng góp của nhiều người.”

Cô chia sẻ kinh nghiệm cá nhân và những gì cô học được sau chuyến đi của mình.

“Tất cả chuẩn bị và mong đợi trong chuyến đi này là tôi có thể giúp được các trẻ em mồ côi và những bệnh nhân bớt bệnh một phần nào,” cô Alvina nói. “Tôi nghĩ rằng, nếu tôi có thể mang đủ bác sĩ và gây quỹ được nhiều thì các vấn đề sức khỏe tại đây sẽ không còn nữa. Chuyến đi có thể được xem là một ‘chiếc đũa phép’ có thể làm tan biến những cơn đau của bệnh nhân.”

Ngoài những dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhóm MEMO còn đến những trại mồ côi và lớp học để hướng dẫn các em cách chăm sóc răng miệng và trao học bổng cho các học sinh hiếu học.

“Tại những trung tâm mồ côi, các bé được phát bàn chải, kem đánh răng, và được hướng dẫn chải răng đúng cách. Tại các trường học, phụ huynh đến lớp học để xem con em họ nhận được học bổng chúng tôi trao tặng,” cô Alvina nói. “Có thể đóng góp công sức của mình và tận mắt chứng kiến sự việc là trao một món quà mà tôi sẽ không bao giờ quên được. Nhưng vẫn còn nhiều thứ chúng ta có thể giúp họ và họ cũng cần nhiều sự giúp đỡ từ chúng ta.”

Qua những khó khăn này, cô Alvina tâm tình rằng cô cũng có cơ hội nhìn thấy những nét đẹp của con người Việt Nam.

“Tôi có thể thấy được mọi người rất đoàn kết. Họ cố làm tất cả những gì trong khả năng để giúp những người chung quanh,” cô cho hay. “Tại trại mồ côi Kỳ Quang, các em nhỏ tại đây bị dị tật nên không gia đình nào chịu nhận nuôi các em. Tuy nhiên, các em lớn lên và được những người tại đây chăm sóc dạy rằng phải thương yêu và giúp đỡ các em nhỏ khác. Nên khi nhóm chúng tôi tới, các em chỉ cho tôi biết bé nào bệnh và cần được điều trị.”

Cô Alvina chia sẻ: “Tôi có cơ hội giúp một bé gái bốn tuổi bị bệnh tự kỷ và bé có thói quen thường cắn vào tay mình. Nên tôi chơi và nhảy múa cùng bé để bé có thể phân tâm và quên đi thói quen của mình. Đó là kỷ niệm vui nhất của tôi trong chuyến đi này và tôi rất buồn khi phải nói lời tạm biệt với bé.”

Đời sống của những bệnh nhân cũng thay đổi ít nhiều sau khi nhận được sự giúp đỡ từ hội MEMO, theo anh Truman Nguyễn, cựu sinh viên UC Irvine.

“Ngoài khám bệnh và phát học bổng, MEMO muốn mang vaccin và kiến thức sức khỏe đến cộng đồng Việt Nam,” anh nói. “Chúng tôi không muốn chỉ chữa bệnh cho họ một lần và họ không tự chăm sóc bản thân khi chúng tôi đi. Nên chúng tôi tư vấn kiến thức cho họ về những thức ăn nào nên hay không nên ăn để tránh bị tiểu đường, cao máu, và các loại bệnh khác.”

Còn cô Vivian tâm tình: “Chúng tôi sẽ dùng số tiền này để tiếp tục cung cấp dịch vụ khám bệnh miễn phí tại các trung tâm y tế và trại mồ côi. Ngoài ra, chúng tôi muốn có thêm học bổng cho các em và gây quỹ để giúp các em bị bệnh tim được giải phẫu khi cần thiết.”

Khi được hỏi những dự định sắp tới của nhóm, cô Vivian cho biết cô hy vọng nhóm MEMO có thể phát triển đến những thành phố lân cận như San Diego và Los Angeles. Nhóm cũng hy vọng sẽ có một phòng khám y tế tại Việt Nam trong tương lai.

“Việc này cần rất nhiều thời gian và tiền bạc nhưng tôi vẫn hy vọng, một ngày nào đó, việc xây một trung tâm y tế MEMO tại quê nhà sẽ thành hiện thực,” cô tâm tình.

—————-

Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 11 tháng 4 năm 2017

Vài suy nghĩ về vụ United Airlines

Nhưng năm gần đây, tôi thường sang Mỹ, ít nhất là một lần một năm. Và mỗi lần đi như vậy tôi vẫn có tránh không đi máy bay của hãng Mỹ. Không phải vì tôi có thành kiến gì với nước Mỹ – trái lại là khác, tôi vẫn còn cảm ơn nước Mỹ đã cho tôi một cơ hội học vấn tại một trong những trung tâm kích thích trí tuệ nhất của thế giới cũng như kinh nghiệm sống tại một đất nước dân chủ tự do – mà là vì trong những năm gần đây, các hãng máy bay Mỹ càng ngày càng đối xử với hành khách tệ hại hơn so với các hãng máy bay Âu Châu hoặc Á Châu.

Thành ra khi vụ hãng hàng không United Airlines trở thành trung tâm của một cơn bão truyền thông xã hội vào tuần này với một video được truyền đi cho thấy một hành khách bị hành hung cưỡng bách đuổi ra khỏi chỗ của mình trong một chuyến bay của United từ Chicago đi Louisville thì tuy rằng tôi cảm thấy ghê tởm, nhưng không thấy ngạc nhiên.

Một trong những điều mà những băng video như vậy trở thành “viral” và được phổ biến đi trên khắp thế giới là vì chúng đã thể hiện được một cái gì đó về cuộc sống của chúng ta hiện nay. Có quá nhiều chuyện làm chúng ta cảm thấy bất lực, cả về chính trị và kinh tế. Và điều này đặc biệt là đúng tại Mỹ mà dân chúng vốn được truyền thụ sâu đậm ý thức hệ tự lập. Một cuộc khảo sát của Gallup năm 2015 cho thấy một đa số rất nhiều người Mỹ đồng ý với những câu như “Quốc Hội thì tách rời với những người Mỹ bình thường” và “tập trung vào nhu cầu của những quyền lợi đặc biệt.”

Thế nhưng cảm giác đó dính líu gì đến sự kiện United? Tuy rằng hầu hết người dân – ngoại trừ ở những nước Cộng Sản độc tài – không thường xuyên có quan hệ với nhà nước, nhưng hầu như tất cả chúng ta đều là những người tiêu thụ. Và việc chúng ta càng bị đối xử một cách khinh thị đã phản ảnh rõ tình trạng phân hóa xã hội một ngày một gia tăng trên khắp thế giới, đặc biệt là ở Mỹ nơi mà phân hóa giầu nghèo gay gắt hơn nhiều so với Âu Châu.

Và tình trạng phân biệt đối xử này được thấy một cách rõ ràng hơn cả khi chúng ta đi máy bay. Các công ty hàng không càng ngày càng nghĩ cách tìm ra những hình thức mới mẻ hơn để o bế chiều chuộng một số nhỏ hành khách trong lúc đối xử với đa số hành khách một cách ngày càng khinh miệt. United Airlines chỉ là một trường hợp điển hình. Ðầu năm nay, United thay thế ghế ngồi của các hành khác đi “Business Class” bằng những ghế giường nằm đầy đủ với đèn có thể điều chỉnh sáng tối, và chăn mền đệm trải giường của Saks Fifth Avenue. Thế nhưng hành khách đi vé “Coach” thì phải hài lòng với chật chội và phải trả thêm tiền nếu muốn có thêm chỗ để chân. Hành khách đi loại ghế mới của United, “Basic Economy” thì còn không được chọn ghế và không được mang theo người quá một tấm hành lý xách tay.

Những phản ứng đầu tiên của United về vụ này chỉ làm người ta thấy rõ thêm thái độ coi thường của họ đối với những khách hàng bình thường. Theo nhật báo New York Times, một phát ngôn nhân của United đã biện minh với tòa báo rằng “chúng tôi đã mấy lần lễ độ yêu cầu ông ấy rời chỗ.” Làm như là như vậy là đủ để biện minh cho việc hành hung sau đó. Ông Oscar Munoz, tổng giám đốc United, viết trong một email gởi cho nhân viên đã không những không xin lỗi mà còn tỏ ra ủng hộ cho nhân viên của mình vì những hành động này. Và chỉ khi thấy bị áp lực quá lớn và với giá cổ phần của United tại Wall Street đi xuống mất $600 triệu mới chịu lên tiếng xin lỗi tuy rằng vẫn còn ngượng nghịu.

Vào năm 2017 này, có vẻ như ít nhất là tại Mỹ khách hàng là thành phần ít quan trọng nhất trong mọi chuyện giao dịch, trừ phi ông (hay bà) đó trả tiền thật cao. Lấy thí dụ như chăm sóc sức khỏe. Trong lúc những nhà giầu có thể, qua việc trả thêm vài ngàn đô la, có một bác sĩ riêng luôn luôn sẵn sàng phục vụ cho mình thì các bệnh nhân bình thường càng ngày càng phải hài lòng với những giới hạn mà các HMO đặt cho.

Nhưng sự kiện United này còn có một loạt những cái khác đáng làm chúng ta suy nghĩ. Tại đây, chúng ta có thể thấy sự kiện bạo lực hóa gia tăng trong xã hội Mỹ với các quan chức càng ngày càng phản ứng với những tranh chấp bình thường bằng những hành động bạo hành gia tăng. Tuy nhiên, cũng có một khía cạnh làm chúng ta lạc quan hơn là người ta nay có những khả năng gia tăng để đưa những hành động này ra trước công luận – qua các phương tiện truyền thông xã hội – với hy vọng rằng công lý sẽ được thực hiện. Sau cùng là sự kiện nạn nhân là một người Á Châu, một người Mỹ gốc Việt và một bác sĩ cũng làm chúng ta suy nghĩ. Có nhiều người chỉ ra rằng vụ này có thể sẽ không lôi kéo nhiều chú ý đến như vậy nếu nạn nhân là một người da đen hay là người Mexico. Một số khác thì chỉ ra rằng nạn nhân có thể được cảnh sát và nhân viên hãng hàng không đối xử khác, nếu ông là da trắng. Nó có thể là một cú sốc cho nhiều người trong cộng đồng người Việt tại Mỹ vốn không nghĩ rằng mình có thể bị đối xử như một công dân hạng nhì.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 11 tháng 4 năm 2017

Thơ Nguyễn Minh Phúc

Riêng một đóa quỳnh

giêng hai vừa nhẹ gót hài
mùa xuân khe khẽ cầm tay trao tình
hiên tôi riêng một đóa quỳnh
đêm nay hé nụ chùng chình xuân trôi

từ trong môi mắt gọi mời
mùa xuân đã đến bên trời tiếng chim
nụ hôn thêm ngọt môi mềm
và em thanh khiết từ đêm diụ dàng

ơi xuân lơi lả trên ngàn
hay lăn tăn dưới dặm ngàn biển khơi
có hay tôi giữa đất trời
cầm tay hái nụ xuân ngời trao em.
(mùng 5 tết đinh dậu)


Nằm mộng ở Bạc Liêu

có phải xuân về trên mắt em
hay xuân đánh rớt nụ hôn mềm
nghe câu vọng cổ chìm trong gió
và tiếng đàn kìm ngây ngất đêm

hương xuân trải đầy trên môi ai
tôi mơ xiêm áo lộng trang đài
có làn gió chướng về lơi lả
giọt nắng xuân từ nay chẳng phai

xuân chắc ngập ngừng trong tay em
thả mây cho nắng ngập êm đềm
đêm mơ em múa nhà công tử
tưởng khúc nghê thường trôi giữa đêm

Bạc Liêu thương quá mà nằm mộng
sáu câu vọng cổ vẳng trong chiều
tôi ngồi vớt nắng dòng sông rộng
nghe sóng bềnh bồng trong mắt xiêu…
(mùng 6 tết đinh dậu)


Một góc trời riêng

người đã về chưa mà mưa bay
mà con sóng vỗ nước vơi đầy
có hay bên dốc khuya còn thức
một bóng tôi buồn nghe gió lay

người có ngồi bên hiên tàn phai
mà thương ngầy ngật những chiều say
thấy con bướm nhỏ hôn vòm lá
mê mải tìm quanh một kiếp ngài

lá cỏ còn đau ngày mưa tuôn
như đời tôi gánh núi thơ buồn
không ai biết tàn mùa hoa cúc
tôi chờ mà người có về không

còn một góc trời riêng thiết tha
buổi tôi ngồi đếm những mùa qua
nghe những chiều rơi buồn muốn khóc
lùa khói cho sầu qua lũng xa…

(Nguồn: sangtao@org)

Tin mới cập nhật