Học Khu Garden Grove có 7 học sinh gốc Việt đoạt giải khoa học

IRVINE, California (NV) – Thứ Ba, 28 Tháng Ba, công ty Endologix, tại Irvine, tổ chức buổi trao bằng khen và phần thưởng cho các học sinh tiểu học thuộc Học Khu Garden Grove, trong đó có bảy em Việt Nam xuất sắc trong lãnh vực khoa học.

Hai em Carissa Đỗ (trường Hilton D. Bell) và Elvis Nguyễn (trường Donald S. Jordan) đoạt giải nhất.

Em Bryan Nguyễn (trường Stephen R. Fitz) đoạt giải nhì.

Các em Kaden Lê và Jason Nguyễn (trường Stephen R. Fitz) cùng hai em Julie Lâm và Lily Nguyễn (trường Donald S. Jordan) đoạt giải ba.

Giải nhất, em Elvis Nguyễn được $2,000 học bổng, em Carissa Đỗ được $1,000 học bổng.

Số tiền này sẽ được Học Khu Garden Grove phân phát khi các em học xong lớp 12.

Ngoài ra, em Elvis còn được thẻ mua quà trị giá $300, và em Carissa được thẻ mua quà trị giá $150.

Giải nhì, em Bryan Nguyễn được thẻ mua quà trị giá $250. Giải ba, các em Kaden, Jason, Lily và Julie, mỗi em được thẻ mua quà trị giá $100.

Em Elvis Nguyễn nói: “Em rất vui. Em đã dành nhiều thời gian để tham khảo các dữ liệu khoa học cho dự án này.”

Em Kaden nói: “Em thấy vui khi đến đây nhận quà. Năm tới em sẽ cố gắng nhiều hơn.”

Em Jason nói: “Thật em không ngờ lại được giải. Em chỉ bỏ ra có ba tuần để thực hiện công việc này.”

Bà Tracy Hồ, mẹ của Jason, nói: “Tôi rất mừng cho cháu. Nó bỏ ra nhiều công sức để hoàn tất dự án này. Dĩ nhiên được giải là vui quá rồi, nhưng thấy con mình làm xong xuôi bất cứ công việc gì cũng đã là điều đáng mừng.”

Dĩ nhiên, những em đoạt giải và gia đình vui mừng và hãnh diện là chuyện đã đành, nhưng có những phụ huynh, dù không có con em thắng giải, cũng có mặt và chia sẻ niềm hãnh diện chung.

Bà Nguyễn Thị Kim, cư dân Santa Ana, nói: “Con gái tôi cũng tham dự cuộc thi này, nhưng không có giải gì. Tuy vậy, tôi vẫn đưa nó tới đây để chung vui với các bạn.”

Ông Charles Trần, cư dân Fountain Valley, nói: “Tôi đưa hai con tôi đến đây để nó thấy thế nào là hãnh diện của người thắng giải.”

Cô Abby Milone, phát ngôn viên Học Khu Garden Grove, nói: “Học Khu Garden Grove rất cảm kích được hợp tác với (công ty) Endologix, tổ chức United Way of Orange County, và Câu Lạc Bộ Boys and Girls Club tại Garden Grove để thành lập cuộc triển lãm Science Fest lần đầu tiên tại học khu.”

Bà tiếp: “Đây là cơ hội cho học sinh được thăm một công ty sản xuất dụng cụ y tế có tầm vóc quốc tế để học hỏi từ những kỹ sư chuyên nghiệp, cũng đang thực hiện những cuộc thí nghiệm khoa học của chính họ. Nhờ vậy và các em sẽ quan tâm hơn vào khoa học.”

Để tuyển chọn những học sinh này, ba trường tiểu học Bell, Fitz, và Jordan tổ chức một cuộc hội chợ khoa học và chấm điểm cho từng em. Những em đoạt giải nhất, nhì, và ba được triển lãm thành tích của mình tại công ty Endologix, Irvine.

Ông Dave Jennings, đại diện công ty Endologix, nói: “Học bổng quá ít cho các em, nhưng đây là chương trình khuyến học mà chúng tôi đang thử nghiệm. Chúng tôi rất hãnh diện được có cơ hội thúc đẩy các em tham gia học khoa học từ khi còn trẻ. Vì là lần đầu tiên tổ chức nên vẫn có nhiều bỡ ngỡ.”

Ông thêm: “Năm tới, chúng tôi sẽ thay đổi một số việc, thí dụ các em sẽ không phải chia tiền thưởng với nhau như năm nay. Chúng tôi muốn các em cùng làm việc chung với nhau trong tinh thần đồng đội, nhưng nếu bắt các em chia tiền thưởng ra thì có thể các em sẽ không muốn làm việc chung nữa.”

Được thành lập năm 1992, công ty Endologix, Inc. chuyên cung cấp sản phẩm y tế chữa bệnh rối loạn động mạch chủ. Hiện thời, những sản phẩm cho giải phẫu nội mạch của công ty có 108 bằng sáng chế.


Liên lạc tác giả: [email protected].

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2017

Cảm nghĩ về cuộc tấn công khủng bố tại Luân Ðôn

Cuộc tấn công khủng bố tại Luân Ðôn tuần qua gợi cho người ta nhiều tình cảm phức tạp. Nhưng sau những sự kiện hãi hùng kéo người ta ra khỏi những động thái thường ngày, ta lại thấy hầu như mọi người đều quay trở lại cái tình trạng cũ.

Nó thể hiện qua những lá cờ Union Jack trên các môi trường truyền thông xã hội tưởng như là làm vậy sẽ giúp thay vì nhắc lại cho ta thấy rằng ta cũng vừa được đưa vào tham gia câu lạc bộ các nạn nhân của khủng bố quốc tế. Nó là một “diễn hành” của những người gọi là “chuyên gia” về an ninh nhắc lại những gì họ đã khuyên chúng ta nhiều lần trước đó. Nó là những lời nói tầm thường nhàm chán đến không thể nhàm chán hơn được của những nhà chính trị tìm cách củng cố thêm những quyết tâm của chúng ta. Ðặc biệt nó là những phản ứng bẩn thỉu có thể đoán trước được của những kẻ hoạt đầu mị dân, vội vã tuyên bố rằng cuộc tấn công này chứng tỏ luận điểm của họ ngay cả trước khi họ biết đến nhưng chuyện xảy ra cơ bản nhất. Những ông Donald Trump Jr, Nigel Farage, Arron Banks và một loạt những con người muốn làm tiên tri để chứng tỏ là những gì họ nói là đúng và chúng ta phải tham gia cuộc thánh chiến chống lại Hồi Giáo vì Hồi Giáo là cực kỳ độc địa.

Nhưng ngay cả khi một nhà chính trị nói lên được một cái gì đúng và làm người ta cảm động, thì những lời nói đó cũng lại mau chóng bị làm loãng đi bởi sự nhắc đi nhắc lại. Ðã có một lúc như vậy vào đêm Thứ Tư khi bà Thủ Tướng Theresa May nói lên phản ứng của bà, một trong những lới nói đó đã làm tôi cảm động khi bà ca ngợi cảnh sát là những người “trong lúc chạy đến đối đầu với nguy hiểm thì cũng khuyến khích những người khác hãy tránh ra.” Thế nhưng sáng hôm sau, khi mà ông bộ trưởng Quốc Phòng của bà nhắc lại câu đó, nó đã trở thành một “cliché” – những lời nói được đưa ra chỉ để nói mà không có một tình cảm nào đằng sau đó. Tôi không muốn nói là ông ta không tin vào cảnh sát, nhưng một câu nói chỉ có thể truyền cảm khi người ta bỏ thời giờ suy nghĩ và nói lên cái gì thật sự làm mình xúc động.

Và sau đó trong suốt ngày Thứ Năm các nhà chính trị đều nhắc lại câu này như là một lời cầu nguyện mỗi khi mà các đài truyền hình mời họ nói: “Những kẻ khủng bố sẽ không thể nào thắng; lối sống của chúng ta cuối cùng sẽ thắng lợi.” Cố nhiên là chúng ta không muốn họ nói gì khác. Người ta muốn nghe những lời trấn an đó – và hầu hết chúng ta đều tin vào nó (tuy rằng gia đình các nạn nhân có thể không tin rằng đám khủng bố đã thua).

Sau cùng bao giờ cũng có một cuộc truy lùng những gì thiếu sót, những sai lầm để đổ lỗi. Người ta muốn quy trách nhiệm cho các cơ quan an ninh là đã bằng cách này hay cách khác làm chúng ta thất vọng vì nếu không nó khuyến dụ rằng chúng ta không có khả năng ngăn chặn mọi sự khủng bố xảy ra dù rằng sự khủng bố này không đòi hỏi bao nhiêu ngoài việc một người đàn ông với một con dao lái xe trong thành phố Luân Ðôn.

Một điều mỉa mai không nhỏ là chỉ trước cuộc khủng bố chẳng bao lâu, các dân biểu trong Quốc Hội đang làm lễ tưởng niệm ông Martin McGuinness, một trong những tên khủng bố tàn bạo nhất trong lịch sử nước Anh. Jeremy Corbin, lãnh tụ đảng Lao Ðộng đối lập còn đi xa hơn nữa gọi ông ta là “ông bạn Martin.” Sau một thời gian đầu trong cuộc đời hoạt động khủng bố. McGuinness cuối cùng làm phó thủ hiến bang Bắc Ireland và còn được người ta so sánh với Nelson Mandela (tuy rằng người ta quên mất là trái với Nam Phi, Bắc Ireland có dân chủ và không cần phải khủng bố).

Ông McGuinness được ca tụng là nhờ phần thứ hai của cuộc đời, khi ông chính thức rời khỏi toán khủng bố Derry Brigade vốn là toán đã phát mình ra chiến thuật “bom người” trong đó chúng giữ gia đình một người làm con tin cho đến khi người này phải tự sát bằng việc lái một xe tải chở đầy thuốc nổ xông vào một trạm kiểm soát của quân đội Anh. Nhưng sau khi thất bại trong việc dùng khủng bố, McGuinness đã đóng một vai trò then chốt trong việc dẫn tổ chức Ðạo Quân Cộng Hòa Ireland (IRA) đến bàn đàm phán. Nếu ta cân số lời ca tụng với sinh mạng hàng ngàn người mà có thể bị chết nếu không có hòa giải thì một vài lời ca tụng là một cái giá nhỏ đáng được trả. Nhưng McGuinnes sẽ không có mặt ở bàn đàm phán nếu ông không là một tên khủng bố! Như vậy phải chăng khủng bố không bao giờ chiến thắng?

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2017

Vậy thì có gì để nói tới trong buổi chiều khủng khiếp này? Trong một ngày như cái ngày Thứ Tư đó, chính những cái bất ngờ là những cái làm cho ta nghẹn ngào và cắt xuyên qua cái cảm giác tê liệt; nó là hình ảnh những người thoát nạn trên cầu Westminster nhưng đã ở lại trên cầu để giúp và an ủi các nạn nhân trong lúc đáng lẽ họ phải chạy cho xa khỏi cái cảnh tàn sát này; hình ảnh các bác sĩ và y tá từ nhà thương St. Thomas gần đó chạy vội vã lên cầu hay bộ mặt đẫm máu của Dân Biểu Tobias Ellwood, một cựu chiến binh và thứ trưởng trong chính phủ vốn đã chạy ra ngoài sân Quốc Hội tìm cách cứu chữa người cảnh sát bị hung thủ đâm ngã gục trong lúc tất cả các đồng liêu của ông theo lời khuyên đi tìm chốn an toàn. Tôi không biết ông ta có phải là một vị thứ trưởng tài giỏi hay không, nhưng ông đã chứng tỏ là một người can đảm và thương người. Ông đã làm một cái gì bất ngờ và tốt một cách bất ngờ. Chính những hành động cảm thương và anh hùng như vậy cũng như là hằng hà sa số những hành động chứng tỏ tình người đã là cái gây cho ta nhiều ấn tượng nhất. Những hành động này phần lớn là bị bác bỏ như là “không có gì đặc biệt” và không mấy khi được nhắc nhở đến chính là những cái đáng nói và đáng nhớ.

Hơn 100,000 người muốn đệ nhất phu nhân ở trong Tòa Bạch Ốc

NEW YORK, New York (NV) – Một chiến dịch vận động kêu gọi Ðệ Nhất Phu Nhân Melania Trump vào sống trong Tòa Bạch Ốc để tiết kiệm ngân sách, thay vì ở Trump Tower quá tốn kém cho việc bảo vệ an ninh cho bà và người con trai còn nhỏ của bà và ông Trump.

Theo đài truyền hình CBS, cho tới Thứ Tư, 29 Tháng Ba, có 108,000 ký thỉnh nguyện thư trên trang web change.org yêu cầu đệ nhất phu nhân dời về ở trong Tòa Bạch Ốc, nếu không, bà nên trả chi phí bảo vệ an ninh.

“Người Mỹ thọ thuế đang phải trả một khoản tiền lớn để bảo vệ đệ nhất phu nhân trong Trump Tower, tọa lạc ngay thành phố New York,” theo thỉnh nguyện thư. “Ðể giảm nợ quốc gia, chi phí này không tạo ra bất cứ kết quả tích cực nào cho đất nước, và nên bị cắt.”

Tờ New York Times dẫn tài liệu của Sở Cảnh Sát New York ước lượng mỗi ngày chi phí bảo vệ an ninh cho bà Melania và con trai Baron ở Trump Tower, khi Tổng Thống Donald Trump không có mặt, tốn khoảng từ $127,000 đến $146,000.

Phí tổn bảo vệ an ninh cho tổng thống tân cử Trump và gia đình – trong giai đoạn chuyển quyền từ 9 Tháng Mười Một, 2016 đến 20 Tháng Giêng là $24 triệu.

Những người vận động kiến nghị nói rằng nếu bà Melania muốn ở lại Trump Tower thì bà phải tự trả tiền bảo vệ an ninh chứ không nên dùng tiền của dân đóng thuế.

Bà Melania ở New York để con trai Barron đi học tại một trường tư ở địa phương.

Trong khi đó, ông Trump thường xuyên đến khu nghỉ mát Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, Florida, vào cuối tuần, làm nhiều người chỉ trích vì chi phí bảo vệ một nơi không thuộc Tòa Bạch Ốc rất tốn kém.

Bà Melania Trump là đệ nhất phu nhân thứ nhì không vào ở trong Tòa Bạch Ốc.

Bà Anna Harrison, phu nhân của Tổng Thống Mỹ William Henry Harisson (1841), là đệ nhất phu nhân đầu tiên chưa bao giờ sống trong Tòa Bạch Ốc. Phu quân của bà qua đời vì chứng viêm phổi 31 ngày sau khi tuyên thệ nhậm chức. (HC)

Mời độc giả xem phỏng vấn: Hạ Viện hoãn dự luật bảo hiểm y tế

Blogger Mẹ Nấm được Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump vinh danh

WASHINGTON, DC (NV) – Blogger Mẹ Nấm là một trong 13 phụ nữ được Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump vinh danh anh hùng thế giới hôm Thứ Tư, 29 Tháng Ba, tại một buổi lễ trao giải tổ chức tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Washington, DC, theo danh sách do cơ quan này đưa ra.

Trong chuyến thăm lần đầu tiên đến trụ sở Bộ Ngoại Giao, bà Melania, cùng ông Thomas Shannon, phụ tá ngoại trưởng đặc trách chính trị, trao giải thưởng Phụ Nữ Can Đảm Quốc Tế của Bộ Ngoại Giao cho 13 phụ nữ này, theo AP.

Hình ảnh cho thấy, có 12 phụ nữ được giải có mặt, ngoại trừ blogger Mẹ Nấm.

Ban tổ chức vẫn để đủ 13 ghế, trong đó có một ghế trống.

Blogger Mẹ Nấm, tên thật là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, sống ở Nha Trang, hiện bị giam trong tù sau khi bị bắt hồi Tháng Mười, 2016, với tội “tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”

Là thành viên của Mạng Lưới Blogger Việt Nam, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một blogger có những bài viết liên quan đến thời sự Việt Nam rất sắc sảo, phổ biến trên Blog Mẹ Nấm và Facebook.

Bà có rất nhiều độc giả khắp nơi, và từng được tổ chức Những Người Bảo Vệ Nhân Quyền (Civil Rights Defenders) trao giải thưởng Người Bảo Vệ Nhân Quyền năm 2015.

Đệ nhất phu nhân Melania, thay mặt Ngoại Trưởng Rex Tillerson đang công du tại Thổ Nhĩ Kỳ, trao giải này.

Giải thưởng được trao cho các phụ nữ khắp thế giới, những người chứng minh sự can đảm và lãnh đạo trong việc cổ vũ cho hòa bình, công lý, nhân quyền, bình đẳng giới tính, và gia tăng quyền cho nữ giới – trong hoàn cảnh nguy hiểm đến tính mạng cá nhân.

 

Đệ Nhất Phu Nhân Melania vinh danh 13 phụ nữ anh hùng khắp thế giới. Chiếc ghế trống kế bên ông Thomas Shannon là “dành cho blogger Mẹ Nấm.” (Hình: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)
Đệ Nhất Phu Nhân Melania vinh danh 13 phụ nữ anh hùng khắp thế giới. Chiếc ghế trống (thứ 3 từ phải sang) kế bên ông Thomas Shannon là “dành cho blogger Mẹ Nấm.” (Hình: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)

Trong phần phát biểu, Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump hỏi người tham dự đa số là phụ nữ hãy tưởng tượng bất cứ người nào trong 13 phụ nữ anh hùng đứng trên sân khấu với bà.

“Hãy tự hỏi mình có đủ tinh thần ngoan cường, sự can đảm, và sức mạnh nội tâm để đứng lên đấu tranh chống lại những sự trở ngại vô cùng lớn không,” bà Melania nói. “Rất tuyệt vời là mỗi một trong 13 phụ nữ được vinh danh này dám can đảm trả lời ‘có’ đối với những câu hỏi này.”

Bà nói tiếp: “Những phụ nử này đã đấu tranh ngay tuyến đầu chống lại sự bất công, và họ là những anh hùng thật sự.”

Bà cũng nói thêm, sự can đảm của những phụ nữ này nhắc nhở chúng ta rằng “luôn luôn có hy vọng mỗi khi người ta làm việc trong tinh thần phục vụ người khác.”

Các phụ nữ được vinh danh hôm Thứ Tư là công dân của Bangladesh, Botswana, Colombia, Cộng Hò Dân Chủ Congo, Iraq, Niger, Papua New Guinea, Peru, Sri Lanka, Syria, Turkey, Việt Nam, và Yemen.

Vào Tháng Tư tới đây, những phụ nữ này sẽ tham gia một chương trình trao đổi do Bộ Ngoại Giao bảo trợ đi thăm nhiều thành phố tại Hoa Kỳ.

Một trong các phụ nữ được vinh danh là bà Natalia Ponce de Leon, ngườiColombia, sáng lập tổ chức che chở và bảo vệ nạn nhân nhân quyền bị tấn công bằng acid sau khi một kẻ lạ mặt tung vào mặt và người bà này chất acid sulfuric hồi Tháng Ba, 2014.

Một người khác, bà Malebogo Molefhe, công dân Botswana, là một người bênh vực cho các nạn nhân phụ nữ bị kỳ thị giới tính, sau khi bà từng bị tấn công, trong đó có lần bị một người bạn trai cũ bắn tám phát đạn vào năm 2009. Sau vụ tấn công này, bà bị liệt xương sống và phải ngồi xe lăn.

Từ khi bắt đầu năm 2007, hơn 100 phụ nữ thuộc hơn 60 quốc gia được vinh danh và trao giải thưởng qua chương trình này, theo Bộ Ngoại Giao.

Samsung cắt sản lượng điện thoại ảnh hưởng tiêu cực kinh tế Việt Nam

Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, 37 tuổi, từng bị bắt giam chín ngày hồi năm 2009, với tội “tham gia tổ chức phản động ‘Người Việt Yêu Nước’ và được giao phụ trách mảng tài chính, tích cực viết bài trên blog Mẹ Nấm, nhận tiền từ tổ chức khủng bố để in áo thun có nội dung phản đối dự án bô xít ở Tây Nguyên.”

Sau đó, bà được trả tự do nhờ các áp lực rất mạnh từ nhiều chính phủ Liên Âu và các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế.

Báo CAND cáo buộc rằng “không lâu sau đó, Quỳnh lại càng lún sâu vào các hoạt động chống đối nhà nước dưới vỏ bọc ‘đấu tranh nhân quyền.’ Quỳnh tham gia nhiều hội nhóm trái phép như nhóm ‘Tuyên Bố Công Dân Tự Do,’ ‘Mạng Lưới Blogger Việt Nam,’ liên tục kêu gọi tụ tập, biểu tình gây rối an ninh, trật tự trên địa bàn Khánh Hòa và cả nước dưới danh nghĩa ‘dã ngoại nhân quyền,’ ‘café nhân quyền,’ ‘biểu tình chống Trung Quốc,’ đòi trả tự do cho số người bị bắt, xử lý bên ngoài phiên tòa…”

* Người phụ nữ can đảm và ái quốc

Trước việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chọn blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cùng 12 phụ nữ khác trên khắp thế giới cho Giải thưởng ‘Những Người Phụ Nữ Quốc Tế Dũng Cảm’, trên trang Mạng Lưới Blogger Việt Nam nhiều người đã bày tỏ tâm tình đối với Mẹ Nấm qua sự kiện này.

Linh mục Anton Lê Ngọc Thanh (Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn) nói rằng ông ‘vui vì những nỗ lực hết mình, bất chấp rủi ro của Mẹ Nấm dành cho quyền tự do ngôn luận, bảo vệ các nhà hoạt động và ngăn chặn tình trạng bị chết trong đồn công an, đã được không chỉ người Việt Nam trong nước và hải ngoại biết đến, mà được cả Bộ ngoại giao Hoa Kỳ công nhận đó là một giá trị xứng đáng cả thế giới khen ngợi.’

Luật sư Lê Công Định ở Sài Gòn phát biểu: Tin Mẹ Nấm được Bộ ngoại giao Hoa Kỳ trao Giải thưởng Phụ nữ quốc tế dũng cảm thật sự làm tôi xúc động mạnh. Đó là sự nhìn nhận ở tầm mức quốc tế công sức bao năm qua của chị trong công cuộc tranh đấu cho quyền tự do ngôn luận nói riêng và quyền con người nói chung ở Việt Nam. Giải thưởng này tôn vinh những phụ nữ bị bắt giam, đánh đập và đe dọa giết chết vì đã đứng lên cho công lý, nhân quyền và pháp trị. Mẹ Nấm hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng này, và chị đã đi vào lịch sử không chỉ của Việt Nam, mà còn của nhân loại như một chiến sĩ tranh đấu bảo vệ các giá trị tốt đẹp nhất của nền văn minh chúng ta.’

Luật sư Lê Công Định viết tiếp:’ Giải thưởng quốc tế dành cho chị Quỳnh chắc chắn cũng là phần thưởng tinh thần vô giá dành cho thân mẫu của chị trong những ngày tháng khó khăn trước mắt. Bà hiện đang thay thế chị Quỳnh nuôi nấng hai con thơ của chị và người mẹ già ngoài 90 tuổi đang đau yếu. Trong lòng tôi đó mới thực sự là những người phụ nữ, người mẹ Việt Nam anh hùng. Họ xứng đáng với mọi lời ca ngợi, không cần và bất chấp sự tuyên truyền vô nghĩa của nhà cầm quyền.

Blogger Phạm Thanh Nghiên cho hay, ‘hãnh diện khi Quỳnh được trao giải thưởng này. Nó là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực không mệt mỏi của Quỳnh suốt gần 10 năm qua. Thế giới sẽ biết nhiều hơn về những gì đang xảy ra ở Việt Nam dưới sự cai trị của đảng cộng sản.’

Và rằng ‘Nó cũng cổ vũ tinh thần cho mọi nỗ lực tranh đấu của người dân Việt Nam trong sứ mạng giải thoát đất nước khỏi sự kìm kẹp. Những giải thưởng như thế này tự thân nó mang thông điệp rõ ràng rằng Việt Nam không có nhân quyền. Chừng nào những giải thưởng như thế còn trao cho người Việt thì chừng ấy Việt Nam vẫn là một đất nước không tự do.’

Cũng trên trang của Trang Mạng Lưới Blogger Việt Nam các Blogger như Nguyễn Hoàng Vi, Hải Âu, Trịnh Kim Tiến, Huỳnh Anh Tú, Dương Đại Triều Lâm ,Vũ Sỹ Hoàng… đã bày tỏ tình cảm lòng khâm phục, ngưỡng mộ dành cho Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, trước sự đóng góp to lớn vào công cuộc dân chủ hóa Việt Nam. (ĐD-KN)

Ðâm xe vào xe cảnh sát Quốc Hội Mỹ, một phụ nữ bị bắt

WASHINGTON, DC (AP) – Cảnh sát Quốc Hội Mỹ sáng Thứ Tư phải nổ súng để bắt giữ một phụ nữ lái xe đâm vào xe và một số cảnh sát bên ngoài điện Capitol.

Nữ phát ngôn viên Eva Malecki của cảnh sát Quốc Hội nói không có ai bị thương trong vụ này này.

Theo lời bà, người phụ nữ có thái độ khác thường và hung hăng nhưng hành động không có dấu hiệu gì liên quan đến khủng bố và vụ này được coi như tội phạm hình sự.

Cảnh sát rượt theo chiếc xe chạy một cách bất bình thường trên đại lộ Independance phía Nam điện Capitol, nhưng xe vòng chữ U ngang đường và suýt đụng nhiều cảnh sát viên gần đó.

Thế là cảnh sát rút súng ra bắn, và người phụ nữ bị bắt sau đó không có kháng cự nào.

Điều tra của Hạ Viện Mỹ về Nga bị khựng lại vì phải chờ “tin tức mới”

Trên kính xe người phụ nữ còn lại hai dấu đạn xuyên thủng.

Ðường phố quanh khu vực bị phong tỏa nhưng đã mở lại như bình thường sau đó ba tiếng đồng hồ vào buổi trưa. (HC)

Oregon Ducks: Ðội bóng rổ rất đáng ngại dù không có Chris Boucher

Câu chuyện xảy ra tại Las Vegas cách đây đã 3 tuần lễ.

Hôm đó đội bóng rổ của trường Ðại Học Oregon ra sân gặp đối thủ nặng ký California trong trận tranh bán kết toán PAC-12. Dàn huấn luyện viên và các cầu thủ đều thấy Chris Boucher đi “có vẻ khác lạ, nhưng anh ta quả quyết chẳng có gì đáng lo,” theo lời ông huấn luyện viên Dana Altman kể lại. “Dù vậy,” ông Altman nói tiếp, “tôi quyết định để Chris nghỉ hiệp đầu, đưa cậu ta vào sân ở hiệp thứ nhì. Ngay sau khi trận banh kết thúc, anh ta cho tôi biết thấy đầu gối có vẻ đau đau, nhưng hy vọng mọi chuyện sẽ O.K.” Ðến sáng hôm sau “tôi bảo Chris vào bệnh viện chụp hình xem sao, chừng một giờ đồng hồ sau đó tôi nhận được tin nhắn, báo cho biết Chris bị trật đầu gối và rách bắp thịt, bắt buộc phải nghỉ dưỡng thương, không thể nào ra sân tranh tài được nữa.”

Tin Chris Boucher bị thương “được xem là tin thể thao chấn động cả tiểu bang,” theo chia sẻ của anh cầu thủ Jordon Bell. “Sau khi thắng California ở bán kết, chúng tôi đoán biết chắc chắn sẽ được NCAA chọn để tranh cúp vô địch đại học, do đó, anh em cầu thủ chúng tôi sững sờ khi nghe tin Chris không thể ra sân” vì “Chris là nhân tố rất quan trọng cho đội: anh có 4 năm kinh nghiệm trong khi đa số chúng tôi chỉ có 1 hoặc 2 năm, anh là cầu thủ đóng vai trò dẫn banh và phát banh, đồng thời cũng là một trong 3 cầu thủ ghi nhiều điểm nhất cho trường.” Tất cả những điều đó chứng tỏ tầm quan trọng của Chris Boucher trong lúc đội Oregon ước mơ sẽ lấy cúp vô địch NCAA 2017.

Dillon Brooks số 24 của Oregon Ducks tìm cách ném banh vào rổ trước sự truy cản của Landen Lucas số 33 của đội Kansas Jayhawks trong trận đấu giải 2017 NCAA Men's Basketball Tournament Midwest Regional diễn ra tại Sprint Center, Kansas City, Missouri, ngày 25 Tháng Ba 2017. (Hình: Getty Images)
Dillon Brooks số 24 của Oregon Ducks tìm cách ném banh vào rổ trước sự truy cản của Landen Lucas số 33 của đội Kansas Jayhawks trong trận đấu giải 2017 NCAA Men’s Basketball Tournament Midwest Regional diễn ra tại Sprint Center, Kansas City, Missouri, ngày 25 Tháng Ba 2017. (Hình: Getty Images)

Ðiều cần biết: không có Boucher, Oregon vẫn trên chân đối thủ một cách dễ dàng. Trong hai tuần lễ sau ngay văng Chris Boucher, đội Ducks vẫn thành công, vượt qua mọi chướng ngại để có mặt ở Final Four. Tính từ năm 1938 tới giờ, đây là lần đầu tiên Ducks vào sâu tới như thế, trong khi báo chí và các bình luận gia thể thao đều dự đoán Oregon sẽ phải bỏ cuộc giữa đường vì không có người thay thế vai trò của Chris Boucher.

“Quả thật lúc đầu chúng tôi cũng lo âu, nhưng ngay sau đó mọi chuyện nhanh chóng trở lại bình thường, bất kể có hay không có Chris,” anh cầu thủ năm thứ hai Tyler Dorsey nói trên dài CBS. “Trong cuộc họp đầu tiên (sau khi biết Chris sẽ vắng mặt), ông huấn luyện viên Altman cho chúng tôi biết đội không có cột trụ Boucher, tất cả các cầu thủ đều có trách nhiệm phải trở thành cột trụ mới cho đội. Lời hứa của tất cả anh em chúng tôi là nếu muốn thành công thì tụi mình phải tự lo cho nhau, bây giờ không có ai lo cho tụi mình nữa.”

Josh Jackson số 11 của Kansas Jayhawks tìm cách thảy banh vào rổ trước sự truy cản của ba đấu thủ đội Oregon Ducks để thảy banh vào rổ trong trận đấu giải 2017 NCAA Men's Basketball Tournament Midwest Regional diễn ra tại Sprint Center, Kansas City, Missouri, ngày 25 Tháng Ba 2017. (Hình: Getty Images)
Josh Jackson số 11 của Kansas Jayhawks tìm cách thảy banh vào rổ trước sự truy cản của ba đấu thủ đội Oregon Ducks để thảy banh vào rổ trong trận đấu giải 2017 NCAA Men’s Basketball Tournament Midwest Regional diễn ra tại Sprint Center, Kansas City, Missouri, ngày 25 Tháng Ba 2017. (Hình: Getty Images)

Lời hứa đó được các cầu thủ quyết chí thực hiện, giúp Oregon trở thành một trong những đội đáng ngại nhất của làng bóng rổ đại học Hoa Kỳ, nhờ có Dorsey nổi tiếng với tài ném 3 điểm, có Dillon Brooks mỗi trận dễ dàng ghi trung bình 20 điểm, và Dylan Ennis nổi bật ở hàng phòng thủ. Chính ông phụ tá huấn luyện viên Kevin McKenna cũng phải thốt lên “đội bóng ngày càng kết hợp nhịp nhàng, chặt chẽ hơn, giúp chúng tôi tin tưởng mình không thể nào kém những đội có mặt ở Final Four năm nay, bất kể đó là đội North Carolina đầy kinh nghiệm, hay đội bóng rổ Gonzaga nổi tiếng vì suốt mùa chỉ thua mỗi một trận.”

Một năm trước đây, Chris Boucher là cầu thủ tạo kỷ lục của toán PAC-12 với thành tích 110 lần “blocks” banh đối phương và 39 lần thảy bóng ghi 3 điểm. Năm nay, thành tích đó dù giảm bớt nhưng vẫn rất đáng kể: trước ngày phải ngồi ngoài sân dưỡng thương, anh “blocks” banh của đối thủ cả thảy 79 lần, cộng với 36 lần thảy banh vào rổ ghi 3 điểm cho đội. Ông huấn luyện viên Dana Altman chẳng ngần ngại ca ngợi anh sinh viên cầu thủ, gọi Chris Boucher là “cầu thủ có thể đóng rất nhiều vai trò, từ công cho tới thủ.”

Chris Boucher số 25 của Oregon Ducks sẽ không tham dự các trận đấu 2017 NCAA Final Four vì bị chấn thương trong trận tranh đấu với đội UCLA Bruins trước đây. (Hình: Getty Images)
Chris Boucher số 25 của Oregon Ducks sẽ không tham dự các trận đấu 2017 NCAA Final Four vì bị chấn thương trong trận tranh đấu với đội UCLA Bruins trước đây. (Hình: Getty Images)

Chính tài năng của anh “đã ngăn cản, không cho các đội đối thủ của chúng tôi làm mưa làm gió, anh ta nhanh nhẹn tới mức mới đưa banh cho bạn đồng đội hay vừa thảy banh vào rổ xong, đã thấy anh ta đứng lừng lững ở sân nhà để đóng vai phòng thủ.” Chính vì thế dù vui mừng khi thấy đội đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác, “nhưng tất cả chúng tôi đều hiểu, ước gì có Chris Boucher trong sân giúp anh em làm việc đỡ vất vả hơn.” Nhưng ông Dana Altman nói rõ “tôi quyết định bắt anh ta ngồi nghỉ cho tới khi vết thương lành hẳn, vì tôi biết chắc chắn Chris sẽ trở thành một cầu thủ nhà nghề, con đường tương lai của anh còn dài, trách nhiệm của một huấn luyện viên đại học là phải sửa soạn tương lai cho cầu thủ của mình.”

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2017

Ðứng ngoài sân cổ vũ cho đồng đội là trách nhiệm của Chris Boucher. Trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình ESPN, anh cầu thủ từng đóng vai cột trụ cho đội Oregon Ducks nói rằng “chỉ ước mong vết thương chóng lành để vào sân giúp cho anh em.” Anh bạn đồng đội Dylan Ennis phụ họa thêm “chúng tôi buồn vì không có Chris, nhưng ai ai cũng hiểu nếu chúng tôi buồn một thì Chris buồn tới mười, vì anh là người của sân vận động, phải có mặt trong những trận tranh tài, chứ không phải là người đứng bên ngoài hò hét, cổ vũ giúp anh em lên tinh thần.”



NCAA FINAL FOUR 2017

Ngày: Thứ Bảy, 1 Tháng Tư 2017
Sân: Glendale. Arizona
Giờ: 6:09 PM (ET)
Ðội: South Carolina (7) vs. Gonzaga (1); Oregon (3) vs. North Carolina (1)
Ðiểm chấp: Gonzaga chấp South Carolina 6.5 điểm; North Carolina chấp Oregon 4.5 điểm


 

Cộng Hòa chưa bỏ mộng thay đổi Obamacare

WASHINGTON, DC (NV) – Ðảng Cộng Hòa trước đây khẳng định là họ không có một dự luật nào khác, ngoài American Health Care Act (AHCA), đưa ra hôm 6 Tháng Ba.

Nhưng bây giờ, sau khi phải rút lại AHCA vì không đủ phiếu ủng hộ tại Hạ Viện, một phương án khác, “Plan B,” trở thành hợp lý và hấp dẫn.

CNN cho biết cuối tuần vừa qua Tổng Thống Donald Trump và Phó Tổng Thống Mike Pence đã thảo luận với nhiều dân biểu để bàn về những bước tương lai.

Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan, sau khi rút AHCA ra, tuyên bố: “Obamacare là luật của đất nước chúng ta,” nhưng bây giờ tỏ ra cũng vẫn muốn có những nỗ lực khác.

Trở ngại về sự thu hồi “Affordable Care Act” (ACA), còn gọi là Obamacare, là chỗ dự luật y tế mới của Cộng Hòa gặp chống đối từ hai nhóm dân biểu.

Nhóm bảo thủ muốn có sự thay đổi mạnh hơn trong khi nhóm ôn hòa lo ngại biện pháp mới có thể làm thiệt hại cho dân nghèo và trung lưu. Do đó bất cứ dự luật nào khác cũng sẽ tiếp tục phải dương đầu với hai chủ trương trái ngược này.

Theo lời phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, ông Sean Spicer, bây giờ tổng thống không muốn gây áp lực nhiều khi nói chuyện với các nhà lập pháp. Hôm Thứ Ba, mặc dù không bác bỏ ý kiến cho rằng Tòa Bạch Ốc và Quốc Hội tiếp tục phối hợp hành động về vấn đề cải tổ y tế, ông Spicer nói là “chưa phải lúc này.”

Ðối với đảng Cộng Hòa, họ không thể nào bỏ cuộc.

Ðã hơn 60 lần họ tìm cách loại bỏ ACA dưới thời Tổng Thống Barack Obama, nhưng không thành công.

Điều tra của Hạ Viện Mỹ về Nga bị khựng lại vì phải chờ “tin tức mới”

Ngày nay, nắm đa số cả hai viện Quốc Hội mà vẫn không làm được thì sẽ rất khó ăn khó nói với các cử tri đã ủng hộ họ.

Ông Ryan cho biết các dân biểu vẫn tiếp tục nghiên cứu giải pháp thích đáng, tuy vậy, ông không nói là bao lâu.

Hai ông Trump và Ryan bây giờ muốn tập trung nỗ lực vào việc cải tổ luật thuế, nhưng theo nhận định của nhiều giới, việc này sẽ không dễ dàng chút nào khi chưa thay đổi được đạo luật y tế của chính quyền trước. (HC)

Cambodia cấm xuất cảng sữa mẹ sang Mỹ

PHNOM PENH, Cambodia (NV) – Chính quyền Cambodia vừa ra lệnh cho Bộ Y Tế quốc gia này cấm ngay lập tức việc thu mua và xuất cảng sữa mẹ, sau khi có các tin tức cho hay các bà mẹ nghèo phải bán sữa của mình để nuôi con.

Bản tin của hãng thông tấn AFP cho hay lệnh này nói rằng “tuy Cambodia nghèo và đời sống khó khăn, hiện chưa đến mức phải bán sữa của các bà mẹ.”

Lệnh này được đưa ra tiếp theo sau lệnh cấm tạm thời của chính phủ Cambodia nhắm vào một công ty Mỹ có trụ sở đặt tạo Utah, gọi là Ambrosia Labs, hồi đầu tháng này.

Công ty Ambrosia, nghe nói mua sữa từ các phụ nữ ở thủ đô Phnom Penh, mang sang Mỹ để tiệt trùng (pasteurizing) rồi sau đó bán cho các bà mẹ với giá $20 cho mỗi bịch 5 oz (khoảng 150 ml), theo AFP.

Công ty trước đó cho hay dịch vụ này giúp rất nhiều cho các bà mẹ nghèo ở Cambodia.

Điều tra của Hạ Viện Mỹ về Nga bị khựng lại vì phải chờ “tin tức mới”

Tuy nhiên, những người chống đối cho rằng điều này khiến các bà mẹ nghèo bán sữa thay vì để dành cho con của họ, bản tin AFP cho hay.

UNICEF cho rằng đây là sự khai thác những phụ nữ nghèo để kiếm lời. (V.Giang)

Sự thất bại của Dự Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Hoa Kỳ

Obamacare vẫn là luật y tế của Hoa Kỳ.

Sự thất bại của đảng Cộng Hòa, khi không thể đưa Dự Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Hoa Kỳ (AHCA) ra bỏ phiếu tại Hạ Viện, là một chiến thắng cho người Mỹ.

Có tới 54% người Mỹ khi được thăm dò cho biết họ muốn giữ Ðạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe (ACA), thường được gọi là Obamacare, với giá cả phải chăng hơn.

Theo Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội (CBO), nếu AHCA được thông qua, sẽ có 14 triệu người không có bảo hiểm y tế trong năm tới, 24 triệu người trong thập niên tiếp theo.

Trong số người không có bảo hiểm, có 2 triệu người Mỹ gốc Á, trong đó có 200,000 người Việt Nam.

Tại miền Nam California, sẽ có 400,000 người không có bảo hiểm, trong đó có 80,000 người Việt Nam.

Ngoài ra, sẽ có 45,000 người Mỹ chết vì không có bảo hiểm y tế.

Ðây là những con số mà chúng ta phải ghi nhớ.

Chưa hết, nếu AHCA được thông qua, và được Tổng Thống Donald Trump ký thành luật, nhiều trẻ em sẽ không được chích ngừa đề phòng bệnh tật.

Nhiều phụ nữ không được chăm sóc dưỡng thai trước khi sinh và phòng ngừa bệnh.

Những người khuyết tật và người mắc bệnh tâm thần sẽ không được chăm sóc cho các nhu cầu đặc biệt của họ.

Người cao niên sẽ thấy chi phí chăm sóc sức khỏe của họ bị tăng lên nếu không gấp bốn thì cũng gấp ba lần.

Người nghèo, dù có việc làm, nhưng không đủ khả năng mua bảo hiểm y tế cho gia đình họ, cũng bị mất bảo hiểm.

Ða số mọi người sẽ thấy chi phí bảo hiểm của họ tăng ít nhất 15%.

Ðây là những khuôn mặt mà chúng ta phải ghi nhớ.

Một khi biết đến các con số và hình dung ra những người sẽ bị ảnh hưởng, cử tri Mỹ đã lên tiếng.

Họ nói là họ không thể chấp nhận một việc làm vô lương tâm. Chúng ta phải tử tế hơn thế này. Chúng ta không thể bắt những em bé, người cao niên, người nghèo, phải vác gánh nặng để trả giá cho việc giảm thêm nhiều thuế cho những người giàu.

Và một khi người Mỹ đã lên tiếng – bằng cách liên lạc các vị dân cử liên bang của họ, gõ cửa văn phòng của những người này, lên tiếng tại các buổi họp cộng đồng, viết và phổ biến các ý kiến của họ – các vị này – do dân bầu lên – rõ ràng đã lắng nghe.

Truyền thống dân chủ đã được cứu vãn và hồi sinh trong một thời điểm cấp bách nhất.

Mời độc giả xem phỏng vấn: Hạ Viện hoãn dự luật bảo hiểm y tế

Sự thất bại trong dự luật hủy bỏ và thay thế Obamacare của đảng Cộng Hòa là một chiến thắng cho người dân, nhưng cuộc chiến vẫn sẽ tiếp tục.

Chắc chắn sẽ có những nỗ lực để lén lút đưa ra các đạo luật khác để có thể loại trừ từ từ quyền được chăm sóc sức khỏe với giá cả phải chăng ở đất nước này.

Thay vì đưa ra một đạo luật chính thức, giống như AHCA, sẽ dễ bị tấn công, có thể phía Cộng Hòa sẽ có những nỗ lực nhằm che giấu sự hủy bỏ và cắt giảm ngân sách y tế bằng cách bổ sung các đạo luật khác, dù bề mặt của những đạo luật này có vẻ như, không liên quan và không có hại đến vấn đề chăm sóc sức khỏe.

Chiến thuật “du kích chiến” này rất khó chống đỡ. Nó đòi hỏi chúng ta phải được thông tin đầy đủ và kiên trì tham gia đấu tranh. Nó đòi hỏi chúng ta phải luôn cảnh giác và lên tiếng báo động khi cần. Nó đòi hỏi chúng ta hãy sống như những người “công dân tích cực” chứ không phải là những người “công dân thụ động” theo lời của Dân Biểu Stephanie Murphy (Dân Chủ-Florida), nữ dân cử gốc Việt Nam đầu tiên trong Hạ Viện Hoa Kỳ.

Nó cũng đòi hỏi chúng ta phải đi bỏ phiếu và chọn đúng người để bảo vệ quyền lợi chúng ta.

Hai nữ cán bộ tỉnh Bình Thuận bị cấm thi vì gian lận

BÌNH THUẬN (NV) – Bị truyền thông loan tin gây áp lực, Sở Nội Vụ tỉnh Bình Thuận đã phải công bố 2 cán bộ, công chức cao cấp của tỉnh gian lận trong phòng thi cao học.

Chiều 29 Tháng Ba, Sở Nội Vụ tỉnh Bình Thuận đã công bố thông tin việc bà Huỳnh Thị Hoa, trưởng Ban Pháp Chế, Hội Ðồng Nhân Nhân tỉnh, và bà Thân Thị Kim Liên, cán bộ thanh tra tỉnh đã “mang tài liệu vào phòng thi cao học.”

Trước đó, truyền thông Việt Nam loan tin có 2 cán bộ, công chức của tỉnh Bình Thuận do Sở Nội Vụ cử tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp cao học Luật tổ chức ngày 25 và 26 Tháng Ba tại trường Ðại Học Luật Sài Gòn “quay cóp tài liệu và bị đình chỉ thi.”

Blogger Mẹ Nấm được Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump vinh danh

Theo báo Tuổi Trẻ, tổng cộng có 4 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó bà Hoa bị đình chỉ vì có hành vi quay cóp trong môn Tiếng Anh, còn bà Liên là môn Lý Luận.

Sở Nội Vụ đã phúc trình Thường Trực Hội Ðồng tỉnh về vi phạm của bà Hoa và đề nghị thanh tra tỉnh yêu cầu bà Liên “giải trình và xem xét xử lý theo quy định.” (Tr.N)

Texas: Xe van đụng xe pickup truck, 12 chết, 3 bị thương

GARNER STATE PARK, Texas (AP) – Một chiếc xe van chở 14 người đụng một xe pickup truck ở Garner State Park, Texas, làm ít nhất 12 người thiệt mạng và ba người bị thương.

Ông Conrad Hein, cảnh sát viên tiểu bang Texas, cho biết hai chiếc xe đụng đầu nhau vào lúc 12 giờ 20 phút trưa Thứ Tư, 29 Tháng Ba, trên xa lộ US 83, bên ngoài Garner State Park, cách San Antonio khoảng 75 dặm về phía Tây.

Chỉ có một người lái chiếc xe pick up truck.

Cảnh sát cho biết ba người bị thương được đưa vào bệnh viện.

Trong một tuyên bố đưa ra trên trang web, nhà thờ First Baptist Church of New Braunfels, Texas, cho biết 14 người này là những thành viên cao niên của nhà thờ, đang trên đường trở về, sau ba ngày họp tại Alto Frio Baptist Encampment ở Leakey, cách nơi xảy ra tai nạn khoảng chín dặm về phía Bắc.

Nhà thờ cho biết họ không rõ có bao nhiêu người thiệt mạng và bị thương trong tai nạn.

Tuy nhiên, họ đang “giúp đỡ gia đình các nạn nhân vượt qua thời điểm khó khăn này.”

Qua một tuyên bố, Thống Ðốc Greg Abbott nói rằng ông và Ðệ Nhất Phu Nhân Cecilia thành thật gởi lời “chia buồn sâu xa nhất đến nạn nhân và gia đình những người có liên quan trong tai nạn khủng khiếp hôm nay.”

Ông Abbott cũng cho biết ông “rất buồn khi biết có nhiều người thiệt mạng và bày tỏ tấm lòng thương cảm đối với những người bị ảnh hưởng.”

ASEAN – Trung Quốc họp về Bộ Quy Tắc Ứng Xử trên Biển Đông

Vị thống đốc cũng thêm rằng, ông và phu nhân “cảm ơn nhân viên cấp cứu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường” và “yêu cầu tiểu bang Texas cùng gia đình ông cầu nguyện cho người bị nạn.”

Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân tai nạn. (Ð.D.)

Ghi chép theo ngày tháng

1-Mấy ngày nay các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ nhắc nhiều đến những cuộc ám sát chính trị tiếp tục xảy ra tại nước Nga, sự việc này khiến trang VHNT hôm nay nhắc lại dưới đây chuyện đã xảy ra năm 1994, khi một nhà báo nổi tiếng của Nga bị bắn chết trên đường phố thủ đô của nước ông.

Hôm 1 Tháng Hai, 1994, nhà văn, chủ bút và nhà xuất bản Sergei Dubov ở Moscow bị bắn chết khi ông vừa từ nhà bước ra xe để đi làm. Trong khoảng sáu năm tính từ lúc tình hình nước Nga đổi mới, ông Dubov xuất bản tờ tuần báo New Times (Thời Mới), tờ báo đã gặt hái thành công lớn lao, được in thành năm ấn bản qua năm ngôn ngữ khác nhau, nhờ đó ông đã cho xuất bản thêm nhiều tờ khác. Khi viên đạn bắn lén từ phía sau kết liễu cuộc đời vị chủ báo tài ba, ông Sergei Dubov đã để lại 12 tờ báo đủ loại. Thế lực nào đã giết nhà báo tên tuổi giữa đường phố Moscow?

Ðược biết ba tuần lễ trước đó, một tổ chức tội ác ở thủ đô Nga đòi ông Dubov phải nộp $800,000. Không phải chỉ có thế, bà Rita, vợ nạn nhân cho biết, tổ chức kia còn áp lực đòi chồng bà phải ký nhượng lại cho họ nhiều thứ khác. Ðó là tổ chức nào? Theo David Gurevich, tác giả cuốn “Từ Lenin tới Lennon,” không tổ chức tội ác nào tồn tại được nếu không có gốc rễ từ cấp cao nhất trong hệ thống cầm quyền nhất là trong ngành công an, cảnh sát. Vẫn theo tác giả trên, theo nguồn tin từ Bộ Nội Vụ Nga, từ khi nước Nga đổi mới, có viên chức như thế trong nhà cầm quyền đã đặt cọc $2.9 triệu để mua một tòa lâu đài ở ngoại ô thành phố Philadelphia ở Hoa Kỳ, và nhiều mệnh phụ Nga đi mua sắm ở Tiffany là nơi người ta vứt tiền qua cửa sổ. Tính tới cái chết của ông Sergei Dubov, ông là nhà kinh doanh thứ 94 và lớn nhất bị giết trong sáu năm trước đó ở Nga, tính tới lúc đó, Tháng Hai, 1994.

Vài năm cuối thế kỷ 20, nước Nga vừa ra khỏi chế độ sắt máu của Cộng Sản, vô số chuyện được thu nhặt lại, vô số chuyện mới đang xảy ra, đó là lúc có một tác phẩm vừa xuất hiện được dư luận chú ý, đó là bản dịch cuốn “Một thời góp nhặt sỏi đá,” (A Time to Gather Stones) của tác giả Vladimir Soloukhin, một nhà văn đảng viên; người dịch là Valerie Nollan. Cuốn sách nói về vẻ đẹp đã chết của nước Nga. Ông kết tội đảng ông đã làm cho đất nước mình bị cô lập và trở nên xấu xí (Cummunism has left the country desolate and ugly, trong bài điểm sách của Harlow Robinson đăng trên tờ New York Times).

Bài điểm sách có vài điểm nói rằng tác giả Soloukhin tuy can đảm nhìn nhận truyền thống Nga đã bị hủy hoại thê thảm sau những năm đó, song không phải chỉ có ông bày tỏ sự cảm nhận đó. Người ta cũng thường bày tỏ cảm nghĩ sau khi Cộng Sản sụp đổ, nhưng kết tội thẳng thừng vẫn là chuyện còn phải chờ đợi.

2-Ðã lâu rồi người viết bài này còn nhớ có một câu phương ngữ ở quê hương: “Tháng Ba bà già chết rét.” Câu ấy không biết phát sinh từ bao giờ, và không biết nguyên do tại sao, hay chỉ nói về một vùng thời tiết quá lạnh, lạnh chết người? Nhưng trên một khoảng vài chục năm, do tình cờ thôi, người viết cũng lại ghi nhận, Tháng Ba chúng ta thấy có nhiều văn nghệ sĩ ra đi hơn là một vài tháng khác.

Sau đây là những sự mất mát ấy, mất mát của Tháng Ba, từ gần tới xa:

-Tháng Ba, 2016: Nhà thơ Hoài Khanh tác giả tập Dâng Rừng mất tại Biên Hòa.

-Tháng Ba, 2016: Nhà biên luận Nguyễn Ngọc Bích mất trên trời, khi máy bay chưa đáp xuống Philippines.

-Tháng Ba, 2014: Ký giả Vũ Ánh, nguyên chủ bút báo Viễn Ðông và báo Người Việt, mất ở Little Saigon.

-Tháng Ba, 2011: Triết gia Phạm Công Thiện mất tại Long Beach.

-Tháng Ba, 2010: Nhà thơ Hữu Loan, tác giả Màu Tím Hoa Sim, mất tại Nga Sơn, Thanh Hóa. Thi sĩ từng được trao giải Văn Học Nghệ Thuật Khởi Hành năm 2009.

-Tháng Ba, 2009: Nhạc sĩ nhạc trẻ Trường Kỳ trong phong trào Hippy ở Việt Nam trước 1975 mất ở Hoa Kỳ.

-Tháng Ba, 2008: Nhạc sĩ Anh Việt (Ðại Tá Trần Văn Trọng, chủ tịch Hội Văn Nghệ Sĩ Quân Ðội), mất tại San Jose.

-Tháng Ba, 2006: Nhà thơ Thanh Tâm Tuyền mất ở Minnesota.

-Tháng Ba, 2004: Nhà văn Lê Xuyên, tác giả Chú Tư Cầu, mất tại Sài Gòn.

-Tháng Ba, 2003: Nhà báo Nghiêm Xuân Thiện, nguyên chủ nhiệm nhật báo Thời Luận trước 1975 ở Sài Gòn, mất ở Ðức.

-Tháng Ba, 2003: Họa sĩ CHÓE. (Viết hoa, vì hầu như các họa sĩ vẽ biếm họa Việt Nam và quốc tế đều ký tên một chữ, và viết chữ hoa), mất ở Virginia.

-Tháng Ba, 2000: Học giả Ðỗ Trọng Huề (người soạn cuốn Việt Nam Ca Trù Biên Khảo cùng thân phụ là Ðỗ Bằng Ðoàn) mất ở Hoa Kỳ.

-Tháng Ba, 1999: Nhà thơ Kim Y Phạm Lệ Oanh, dịch giả bộ ba tập Liêu Trai Chí Dị, tức cụ bà Trương Cam Khải, mất ở Virginia.

-Tháng Ba, 1998: Nhà giáo Bảo Vân Bùi Văn Bảo (Chỉ sợ đàn con quên Việt Ngữ), mất ở Little Saigon sau thời gian dài sống ở Canada.

-Tháng Ba, 1997: Linh mục triết gia Kim Ðịnh, tác giả Việt Lý Tố Nguyên, Triết Lý Cái Ðình, mất ở San Jose.

-Tháng Ba, 1997: Nhà văn Mặc Thu, tác giả Bão Biển, mất ở Sài Gòn.

-Tháng Ba, 1996: Nhà làm phim Nguyễn Bá Thế từ trần.

-Tháng Ba, 1991: Ký giả Nguyễn Ang Ca mất ở Bruselles, Bỉ.

-Tháng Ba, 1987: Nhà văn Bình Nguyên Lộc mất ở San Jose.

-Tháng Ba, 1986: Nhà văn Hiếu Chân Nguyễn Hoạt, trong nhóm Tự Do, chết trong khám Chí Hòa.

(Các trích dẫn từ cuốn Lịch Sách Chân Dung Nhà Văn Việt Nam, tác giả Viên Linh, 450 trang, phát hành vào tháng tới).

Chúng tôi chỉ trích dẫn riêng về Tháng Ba mà thôi.

Escape

Công việc viết lách ở Mỹ thỉnh thoảng nhắc tôi sự khác biệt văn hóa sâu đậm giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Khi muốn mô tả một chuyến đi ngắn để tìm sự thư giãn giữa dòng sống bề bộn lo toan, tôi cố tìm một chữ gì tương đương với chữ Escape nhưng nghĩ nát óc không ra một từ nào cho thật ổn thỏa. Sực nhớ trong cuộc sống đã thành nếp ở quê nhà trước 1975, cả đàn ông lẫn đàn bà không có ai thỉnh thoảng tự cho phép mình tạm rời bỏ gia đình hay nơi làm việc để đi đâu đó, một mình, gọi là để thoát khỏi những bổn phận hàng ngày hầu làm mới lại tâm hồn/thể xác mệt mỏi của mình. Như vậy, phải chăng vì sự hiểu biết của tôi kém cỏi hay tự điển Việt ngữ đã không lường trước nhu cầu này để có một từ thích hợp?

Tôi thường làm việc về đêm nên thức khuya và sáng dậy muộn. Vài khi có dịp đi xa, phải ra đường khi chân trời đàng đông mới hừng hừng ánh hồng, cả thành phố thường ngày nhộn nhịp còn đang ngái ngủ đằng sau những cánh cửa đóng im ỉm, cho tôi cảm giác đi trong một thị trấn yên bình nào lạ. Xe cộ thưa thớt. Cả không gian còn mát rượi hơi đêm, dường như trong trẻo hơn với cây cối hai bên đường sạch sẽ tựa như vừa được tắm gội. Tiếng chim hót ríu rít nghe rõ trong những tàng cây cao ánh lên màu lục biếc. Trong phút giây, tôi cảm nhận được hạnh phúc như một đặc ân, tràn dâng từ những buổi sớm mai đất trời tinh khôi mà tôi bỏ qua nhiều năm vì những giờ ngủ muộn, tự nhủ lòng sẽ phải thay đổi để lấy lại cái niềm vui đầu ngày tuyệt thú này.

Thật ra, trong 30 năm định cư ở Mỹ, tôi đã trải qua gần hai mươi năm đi ngủ lúc nửa đêm và thức dậy vào lúc 4 giờ sáng để kịp chu toàn mọi bổn phận với gia đình gồm mẹ già gần 90 tuổi, hai con còn niên thiếu và bản thân tôi là một công nhân phải có mặt ở sở lúc 6 giờ kém 15 phút để bắt đầu ca làm. Buổi sáng đối với tôi luôn là cảm giác miễn cưỡng vì thiếu ngủ, vội vàng và lo lắng; là cảm giác sợ hãi khi cầm cái túi giấy đựng phần cơm trưa, đứng bơ vơ trước cổng nhà một bạn gái đồng nghiệp tốt bụng cho tôi quá giang miễn phí tới nơi làm việc, nhìn qua cái hàng rào sắt và vui mừng nếu thấy sau cái cửa sổ nhỏ, phòng tắm nhà chị đã sáng đèn, biết chị đang sửa soạn và sẽ chạy xe ra trong ít phút. Ngược lại, cực hình của tôi sẽ kéo dài với tiếng bước chân nặng nề của những bóng người to lớn di chuyển trên lề con đường vắng khu tôi ở, không biết họ là ai, lành hay dữ, họ đi đâu và làm gì trong lúc còn tối trời này? Thời chân ướt chân ráo đến thành phố Santa Ana, tôi không có quyền lựa chọn những buổi sớm mai nên thơ để ra đường. Mùa Hè khô ráo đã vậy, mùa Ðông ướt át và giá lạnh, ngày vẫn tối mịt khi chưa tới 6 giờ sáng. Gió làm rụng hàng loạt lá cây tàn úa xuống hè đường và lòng phố chật, nằm chen với rác rưởi dưới cơn mưa lất phất, khiến cho ngày của tôi luôn bắt đầu bằng cảnh tượng u ám và buồn bã. Ký ức tôi vẫn khắc ghi đậm nét những ngày phải rời bỏ quê hương bản thổ, lao mình vào một tương lai chưa biết sẽ ra sao ngoại trừ chút hy vọng tìm kiếm cho con cái tôi một đời sống đàng hoàng, có phẩm giá hơn những gì tôi chứng kiến trong 12 năm kẹt lại Sài Gòn thay tên, đổi chủ.

Sáng sớm hôm nay, tôi có dịp đi một chuyến du ngoạn ngắn từ Orange County, theo đường 101 qua Oxnard Harbor là trạm nghỉ chân đầu tiên, qua Santa Barbara rồi thẳng đường tới Solvang, ngôi làng nhỏ của người Ðan Mạch, nhắc tôi bài hát dễ thương Phạm Duy phổ nhạc từ thơ của nhà thơ yểu mệnh Vũ Hữu Ðịnh: “Ði dăm phút đã về chốn cũ, một buổi chiều nào lòng vẫn bâng khuâng…” Thật ra, những địa danh này tôi đã đi qua một lần nhưng chỉ hẹn sẽ trở lại Solvang lần nữa có lẽ vì bên cạnh những thắng cảnh khiêm nhượng của thành phố, yếu tố trời đất và con người ở nơi này gồm cư dân địa phương và du khách, cho tôi ít nhiều lưu luyến khi chạnh lòng tự hỏi có bao giờ, ở đâu trên đất nước này, chúng ta sẽ có cơ hội ghi lại dấu chân mình với một làng Việt Nam hay không?

Chiếc xe buýt dài ngoằng, cao lênh khênh, chở theo chừng 50 du khách, đậu lại ở cuối con đường chính của thành phố. Mọi người tản ra theo ý thích riêng về những hướng khác nhau, có người nhìn sang góc đối diện bãi đậu xe và thảng thốt kêu lên: “Có tiệm phở của người Việt mình kìa!” Không ai bảo ai song chắc mỗi người trong đoàn đều lấy cái bảng hiệu xinh xắn, bất ngờ kia làm điểm mốc để quay về. Dưới nắng xế trưa một ngày ấm áp, chúng tôi chen vai với du khách nhiều sắc tộc, thả bước chân nhàn tản trên vỉa hè lát gạch. Thành phố nhỏ, cửa hàng hai bên đường cũng nhỏ, tường mái sơn mầu xanh dương và đỏ đậm mang dáng vẻ Âu Châu cổ trong những tấm bưu thiếp, trông vui mắt. Cuối con phố chính, cái cối xay gió với bốn cánh quạt thật lớn gắn trên cái mái vòm của tòa tháp tròn chỉ còn là biểu tượng, đứng im phắc, thách đố thời gian cuốn đi và mây bay qua đầu.

Chúng tôi đi thành từng đôi, từng gia đình hay từng nhóm vài ba thân hữu. Máy ảnh chụp lia lịa, nhất là các phóng viên truyền thông sử dụng ảnh cụ chụp selfie ở một tầm ngắm đủ làm cho hình rất đẹp và nghệ thuật. Công viên thành phố quá nhỏ để được gọi là công viên, nằm ở đoạn giữa con đường xương sống, gọn ghẽ, râm mát, im ắng như một bức tiểu họa đủ để giới thiệu chân dung văn hào Hans Christian Andersen, tác giả truyện thần thoại Nàng Tiên Cá, được xem là nét văn hóa đặc thù của vương quốc Ðan Mạch. Không xa công viên, tượng Nàng Tiên Cá bằng đồng ngồi trên mỏm đá ở hải cảng Copenhagen trên một thế kỷ qua, được mô phỏng với quy mô kém bề thế hơn, đặt giữa hồ nước, thu hút du khách bằng huyền thoại do nàng tạo ra làm mê đắm lòng người hơn tất cả những nàng tiên cá của thế giới. Ngắm nàng xinh đẹp với cồn ngực thanh xuân, dáng ngồi khép nép như muốn giấu phần thân thể bất toàn của mình, tôi nhủ thầm nếu có khi nào làng Việt Nam được dựng lên đâu đây, chúng ta có nhiều hơn một huyền thoại Nàng Tiên Cá để du khách say mê…

Tôi để ý tìm một tiệm cà phê để thưởng thức không khí lãng đãng buồn vui ở cái thành phố nên thơ này nhưng không thấy. Những tiệm bán quà lưu niệm không có gì hấp dẫn, khiến tôi ngạc nhiên nhưng họ có mấy con gà cả trống lẫn mái bằng kim loại mỏng, bằng đất nung, bằng vải sặc sỡ. Không biết có phải vì năm nay là năm Dậu, cầm tinh con gà và chủ tiệm biết có nhiều du khách Á Ðông thường qua đây nên đón ý? Có một tiệm đề bảng đại hạ giá áo ngủ nhưng khi bước vào, thấy mẫu mã, kích cỡ không “Ðan Mạch” như tôi hình dung. Chỉ có tiệm bán kẹo, ngọt ra tới vỉa hè, cho tôi gặp lại hương vị lúc tuổi thơ ở những vỉ Nougat thơm mùi đậu phụng rang vừa tới trộn lẫn mùi sữa béo ngậy. Cũng có tiệm kem được du khách phụ nữ và nhi đồng chiếu cố khá đông trong buổi trưa khá nóng. Thong dong, nhàn nhã, đi những bước nhẹ như mây hết hai hàng phố, chúng tôi nhìn đồng hồ và quyết định quay lại nơi xe chờ, tính còn đủ thời gian để ghé vào bất cứ tiệm nước nào gần đó nhất để không trễ hẹn lên xe.

Bàn ghế bày ra lối đi, vui tươi, mời mọc, gia vị nhà bếp thoảng bay trong không gian nghe chừng hấp dẫn nhưng không có tác dụng với chúng tôi vừa xong bữa ăn trưa quá thịnh soạn do ban tổ chức chuyến đi đãi đằng. Ở đây, họ chỉ bán thức ăn và bia. Không có lựa chọn nào khác, chúng tôi rẽ vào một tiệm của người Nhật, bán vài món đặc biệt và có cà phê. Ông chủ trẻ tuổi rất tự hào giới thiệu cà phê của tiệm, thuyết phục được chúng tôi gọi hai ly café latté. Quả nhiên cà phê ông pha rất ngon, mùi vị thanh, dịu và lạ tuy ông pha theo kiểu espresso cappuccino. Ðược thể, ông bạn đồng hành với tôi gọi một món gì đó nhìn hình trên tấm thực đơn tựa như những viên thịt bằm trong món mì Ý thế nhưng sau khi nếm thử, ông mỉm cười thay cho lời phê bình chắc là khó diễn tả.

Cho tới nay, cả hai lần ghé qua Solvang đều để lại trong tôi chút ấm ức phải rời bỏ nó trong cùng ngày. Dường như thành phố nào cũng đẹp về đêm nên tôi muốn nhìn Solvang một đêm mùa Hè trăng sáng hoặc ít nhất, một đêm những người nghệ sĩ trong thành phố tấu nhạc dưới bầu trời đầy sao và nhà hàng dọn những bữa ăn tối cổ truyền đầy nghệ thuật.

Ai đã từng qua đêm ở tiểu bang Vermont sẽ không thể nào quên những bữa ăn tối phải đặt chậm nhất vào buổi sáng để có cá hương thật tươi mới câu từ hồ Champlain và rau quả chỉ lấy từ vườn thực vật vừa đủ cho bữa ăn ấy. Những con đường nhỏ ở Vermont ban đêm đèn không thật sáng nên đêm dịu dàng, êm đềm và thân mật, rất riêng biệt so với những nơi khác, hệt như tiệm ăn không trưng bảng hiệu lớn và bữa ăn dọn trong những phòng ăn như ở tư gia. Ai từng thức dậy lúc sáng sớm trong khu khách sạn mênh mông, mở cửa sổ ra để thấy những con hummingbird xinh xắn, mỏ dài và nhọn, nhanh như mũi tên rúc đầu vào mấy bụi hoa, chiếc tổ chim tròn ủm trên chạc ba một cái cây ngang tầm mắt và tầm tay, phất phơ mấy sợi rơm vàng óng ánh. Cả một thiên nhiên tinh khiết, thinh lặng, lung linh dưới ánh mặt trời bát ngát đổ xuống con đường mòn dành cho người chạy bộ, khiến du khách tưởng chừng thở được vào phổi mình cả mùi cỏ cây cũng đang rạo rực thở ở khắp xung quanh.

Tôi đặc biệt thèm những khoảnh khắc đầu ngày ở những nơi ghé chân vì nó hứa hẹn niềm vui và cả sự bất ngờ. Tôi cũng đặc biệt thích những buổi chiều sắp hết ở những nơi này vì nó gần giống với sự chia ly chờ tôi ở cuối đường, cho tôi sớm biết lưu luyến và tiếc nhớ để sống trọn vẹn hơn giờ khắc đang có.

Ðược những nhà giáo dục người Mỹ gốc Ðan Mạch thành lập từ năm 1911 trên một diện tích 9,000 mẫu tây đất trong thung lũng Santa Ynez, Solvang nay thuộc Santa Barbara County nổi tiếng với trường đại học UC Santa Barbara cỏ xanh như lụa và tu viện cổ Santa Ines. Hơn một thế kỷ vật đổi sao dời, trong số trên 5,000 cư dân hiện sinh sống trong làng, không biết còn bao nhiêu là hậu duệ đích thực của những người tạo dựng ban đầu? Hay thời gian ngưng đọng trên cái cối xay gió nhưng đời người như chiếc lá giữa dòng theo sóng trôi đi? Dẫu sao, Solvang mãi mãi là dấu tích sinh động của người Ðan Mạch, đóng góp phần đáng ngưỡng mộ vào lịch sử di dân của nhân loại từ thời biên cương giữa các quốc gia còn là một lựa chọn liều lĩnh và đầy nước mắt.

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 138)

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

Hội trường cũng có bàn ghế bằng cây ngồi tử tế nhưng mà không có giấy viết. Tôi chọn ngồi hàng ghế sau lưng tất cả những người người đang ngồi, dãy chính giữa, để tôi có thể quan sát hết tất cả mọi người trong hội trường.

Trung Tá Ðặng Minh Quang tự giới thiệu hắn ta là cán bộ giáo dục của K5 trại Xuân Lộc, Ðồng Nai. Xong cầm xấp giấy khổ A4 in sẵn đọc một hơi nội quy bao gồm: Căn cứ quyết định số… ngày tháng năm của bộ trưởng Bộ Công An, nội quy gồm có… điều. Ðiều 1, Ðiều 2, Ðiều 3…

Tôi hỏi:

– Nội quy này có trong phòng giam không? Có ở phòng tự quản không? Hình như ở chỗ cổng trong đi ra đi vô sân có vẽ lên tường phải không?

Ðặng Minh Quang nói:

– Có, nhưng không đầy đủ, tôi đọc cái này là nguyên văn từ đầu đến cuối.

Tôi nói:

– Nhiều quá mà không ghi chép, sổ sách ai mà nhớ cho hết.

– Thì chị nhớ những phần quy định về phạm nhân thôi. – Ðặng Minh Quang nói.

– Phần cho phạm nhân đã có như cán bộ nói rồi, tự đọc cũng được, đứng đây đọc làm chi cho mất thời gian vậy? – Tôi nói.

– Vậy thôi tôi không đọc nữa, mà tôi sẽ giải thích, chị nào chưa hiểu rõ chỗ nào cứ hỏi lại tôi giải thích thêm. – Ðặng Minh Quang nói.

Hắn ta bèn ê a nào là phạm nhân mỗi tháng được gọi điện thoại về nhà cho người thân một lần, mỗi lần năm phút, được gặp người nhà mỗi tháng một lần, mỗi lần ba mươi phút. Phạm nhân gặp cán bộ phải chào, không chào cán bộ là vi phạm nội quy phải bị kỷ luật, mỗi tháng tiêu chuẩn mỗi người được mười lăm ký lô rau xanh, mười bảy ký lô gạo, tám trăm gram thịt heo, bảy trăm gram cá, ba trăm gram đường, ba trăm gram xà bông giặt đồ.

Tôi nghe tụi tù nó nói với tôi bọn công an trại giam rất phách lối, mình không chào nó thì nó bắt lỗi, còn chào nó thì nó làm ngơ, cảm thấy nhục nhã lắm. Tôi chờ Ðặng Minh Quang nói xong, bèn giơ tay nói:

– Tôi có ý kiến.

Ðặng Minh Quang nói:

– Chị Tần muốn nói gì nói đi.

Tôi nói lớn và chậm rãi để cho tất cả những phạm nhân đang có mặt trong hội trường cùng nghe:

– Theo phép lịch sự, xã giao thì gặp nhau chào hỏi là chuyện bình thường, tất nhiên, người nhỏ phải chào trước người lớn, người trẻ hơn phải chào trước người già, tôi không phản đối việc chào hỏi. Nhưng tôi chào cán bộ thì cán bộ có chào tôi không?

– Phải chào lại chớ. – Ðặng Minh Quang nói. – Sao lại không chào. Mấy ngày nay tôi vẫn chào chị đấy thôi. Nhưng cũng tùy trường hợp, chỗ đông người quá thì tôi chào chung chớ không thể chào từng người.

– Tôi công nhận cán bộ Quang có chào tôi, cán bộ Quang chào tôi đương nhiên tôi cũng chào lại cán bộ Quang. Nhưng còn những cán bộ khác, tôi báo trước cho cán bộ Quang biết, nếu nhỏ tuổi hơn tôi mà không chào tôi trước thì tôi cũng không chào. Người nào lớn tuổi hơn tôi, tôi chào một lần trước mà thái độ giống mắt mù tai điếc thì xin lỗi trước nhé, đừng hòng tôi chào lần sau. Tại sao tù nhân không chào cán bộ thì bắt lỗi, kỷ luật, vậy cán bộ không chào lại tù nhân có kỷ luật cán bộ không?

Tôi nhìn thấy tất cả tù nhân trong hội trường đồng loạt quay lại nhìn tôi, có đứa che miệng khúc khích cười, tôi cũng mỉm cười với tụi nó.

– Tôi thống nhất với chị Tần là các chị phạm nhân chào chúng tôi thì cán bộ phải chào lại, ai không chào lại là không đúng. Nhưng mà tôi chưa thấy quy định nào kỷ luật cán bộ nếu phạm nhân chào mà không chào lại. Chị còn nói gì nữa không? – Ðặng Minh Quang hỏi:

– Cán bộ cũng phải có nghĩa vụ, cũng phải bị kỷ luật nếu làm sai. Không thể có chuyện chỉ có tù nhân có nghĩa vụ, bị kỷ luật còn cán bộ không có nghĩa vụ. Như vậy là không công bằng. Tôi báo trước với cán bộ Quang như thế, với tôi đừng hòng có cái chuyện cán bộ giả mù, giả điếc, giả câm. Hôm nay tạm thời tôi chỉ ý kiến vậy. Khi nào có việc gì nữa tôi sẽ gặp lãnh đạo trại khiếu nại tiếp.

– Tôi mong là các chị đừng ai vi phạm nội quy, hơi khó nhớ nhưng từ từ đi ra đi vào đọc sẽ nhớ hết. Chị Tần là người đã từng làm việc trong tổ chức, những thứ này chắc đối với chị không khó khăn gì. Biết đâu sau này chị Tần sẽ được là đội trưởng. – Ðặng Minh Quang nói.

– Phải, tôi đã từng hơn mười năm làm việc trong cơ quan nhà nước, cựu đảng viên, đó là quá khứ hết sức sai lầm, nên cán bộ Quang đừng có nhắc những việc cũ ấy với tôi. Tôi không bao giờ làm đội trưởng, đội trưởng ở ngoài còn không thèm làm, đội trưởng trong tù là cái thá gì mà ham. – Tôi trả lời.

Coi như buổi học nội quy, dự kiến một ngày nhưng Ðặng Minh Quang cho giải tán sau hai giờ đồng hồ. Lúc mọi người lục tục đi ra, Ðặng Minh Quang nói:

– Chị Tần khoan về vội, ở lại ngồi đây một chút tôi có chuyện muốn nói riêng với chị.

Tôi nghe vậy thì đứng lại, không đi về theo các phạm nhân khác.

Blogger Mẹ Nấm được Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump vinh danh

Blogger Mẹ Nấm là một trong 13 phụ nữ được Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump vinh danh anh hùng thế giới vào Thứ Tư, 29 Tháng Ba, tại một buổi lễ trao giải tổ chức tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Washington, DC.

ASEAN – Trung Quốc họp về Bộ Quy Tắc Ứng Xử trên Biển Đông

Các nước ASEAN họp với Trung Quốc tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, với hy vọng đạt được thỏa thuận về bản dự thảo sơ khởi của Bộ Quy Tắc Ứng Xử Trên Biển Đông.

Điều tra của Hạ Viện Mỹ về Nga bị khựng lại vì phải chờ ‘tin tức mới’

Cuộc điều tra của Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện liên quan đến cáo buộc Nga can dự vào cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2016 hiện bị khựng lại.

Anh chính thức nộp văn thư rút khỏi EU

LONDON, Anh (AP) – Anh hôm Thứ Tư chính thức nộp văn thư để rút khỏi khối EU, chấm dứt bốn thập niên hội nhập với các quốc gia láng giềng, phá hủy ý tưởng rằng sự bành trướng của EU là điều không tránh khỏi, đồng thời cũng làm rung chuyển nền móng của một khối quốc gia đang gặp nhiều thử thách về bản sắc và vai trò của mình trên trường quốc tế.

Đặc sứ Anh tại EU, ông Tim Barrow, giao tận tay một bức thư cho Chủ Tịch Hội Đồng Âu Châu Donald Tusk, để chính thức khởi động tiến trình hai năm đi đến hoàn toàn tách rời.

“Ngày hôm nay chính phủ hành động thể theo ý muốn dân chủ của người dân Anh,” theo lời Thủ Tướng Theresa May khi ra trước Hạ Viện Anh.

Bà nói thêm rằng: “Đây là giờ phút lịch sử và sẽ không có việc đi ngược trở lại.”

Ông Tusk cho báo chí hay tại Brussels rằng “không có lý do gì để coi đây là ngày vui” và nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu hiện nay là giảm thiểu tổn phí cho dân khối EU cũng như các quốc gia thành viên.

Lốc xoáy Debbie đánh vào Bắc Úc, hàng ngàn người phải di tản

Đối với những người từng vận động để Anh ở lại trong khối EU thì đây là lúc phải tranh đấu để duy trì những gì mà họ coi là các lợi ích chính yếu của một quốc gia thành viên EU, gồm cả tự do mậu dịch và quyền được sống bất cứ nơi nào trong khối này. (V.Giang)

Hà Nội: Ở nhà ‘5 sao; nhưng phải thức trắng đêm trông tài sản

HÀ NỘI (NV) – Nhiều dự án chung cư “tiện ích 5 sao” ở thành phố Hà Nội đang diễn ra cuộc chiến tranh chấp giữa chủ đầu tư với người dân.

Báo điện tử VietNamNet, ngày 29 Tháng Ba loan tin, dẫn phản ánh của cư dân Hồ Gươm Plaza, quận Hà Ðông, liên tiếp 10 ngày qua đã xuống đường căn băng rôn phản đối chủ đầu tư không chỉ tự ý xây bể lộ thiên chứa dầu mỡ của các nhà hàng ở tầng hầm, chủ đầu tư còn tăng giá gửi xe, không bàn giao quỹ bảo trì, thay đổi thiết kế tòa nhà…

Thậm chí, nửa đêm họ vẫn phải ngồi ngoài vỉa hè để bảo vệ tài sản của mình do không có bảo vệ trông giữ như đã cam kết lúc bán nhà. Cư dân ở đây cho biết, sẽ tiếp tục tổ chức phản đối chủ đầu tư sang tận Tháng Tư nếu tranh chấp không được giải quyết.

Một dự án khác mới bàn giao cũng đã khiến cư dân tức giận căng băng rôn tuần hành phản đối chủ đầu tư là Home City. Nguyên nhân trên hợp đồng mua bán ghi rõ đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, là địa chỉ chính thức, nhưng sau khi về nhận nhà nhiều người bất ngờ khi chủ đầu tư cho đi vào một đường, đi ra một đường khác, khiến dân cư phải đi một lối vòng cung khác để đi vào khu căn hộ của mình.

Người dân phải chia nhau thức đêm trông giữ tài sản của mình. (Hình: Báo VietNamNet)
Người dân phải chia nhau thức đêm trông giữ tài sản của mình. (Hình: Báo VietNamNet)

Tương tự, mặc dù mới đang trong giai đoạn bàn giao nhà, thế nhưng dự án căn hộ Kim Văn Kim Lũ, quận Hoàng Mai đang có dấu hiệu bùng phát tranh chấp do chủ đầu tư giao căn hộ lỗi và thiếu hoàn thiện.

Chưa hết, người dân mua căn hộ tại dự án Ecolife Capitol, quận Nam Từ Liêm, cũng đang tức giận trước việc chủ đầu tư đơn phương thay đổi thiết kế căn hộ theo hướng giảm diện tích, chất lượng so với hợp đồng mua bán.

Samsung cắt sản lượng điện thoại ảnh hưởng tiêu cực kinh tế Việt Nam

Thế nhưng, ông Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch công ty Luật SBLaw cho biết, mặc dù các nghị định, thông tư… đã có đầy đủ, nhưng lại không theo kịp, không rõ ràng về điều khoản chế tài, quy định pháp lý về xử lý tranh chấp chung cư, dẫn đến việc tranh chấp chung cư cứ thế bùng phát ngày càng mạnh nhiều với mức độ, quy mô lớn hơn rất nhiều so với trước. (Tr.N)

Mỹ chấp thuận Montenegro vào NATO, Nga tập trận, Liên Âu lo ngại

BRUSSELS, Bỉ (NV) – Các cấp chỉ huy quân sự Tây Phương hiện đang lo ngại vì Nga dự trù mở ra các cuộc tập trận lớn gần các quốc gia vùng biển Baltic vào Tháng Chín, tạo thêm nguy cơ tính toán sai lầm khiến có thể đưa tới đụng độ bất ngờ, theo giới chức đồng minh.

Trong một hành động được cho là sẽ tạo thêm căng thẳng, Thượng Viện Mỹ hôm Thứ Ba chấp thuận yêu cầu của quốc gia Montenegro để được gia nhập NATO, một điều Moscow cực lực phản đối, theo tin của tờ Wall Street Journal.

Các giới chức quốc gia vùng Balkan này cho hay Moscow hậu thuẫn một âm mưu đảo chánh hồi năm ngoái để khiến Montenegro không vào NATO.

Bản tin Wall Street Journal cho hay các cuộc tập trận của Nga có sự tham dự của gần 100,000 quân, diễn ra sau khi NATO đưa quân đến khu vực Baltic. Nga cũng sẽ tập trận cùng lúc NATO có tập trận với Thụy Điển, bên kia bờ biển Baltic.  Các giới chức Mỹ và NATO cảnh cáo rằng cuộc tập trận Zapad năm nay của Nga có thể tạo thêm căng thẳng hơn những năm qua, và cho rằng sẽ giống như thời kỳ Chiến Tranh Lạnh.

Samsung cắt sản lượng điện thoại ảnh hưởng tiêu cực kinh tế Việt Nam

Các nhà ngoại giao NATO và Nga sẽ họp với nhau vào ngày Thứ Năm này.

Tuy tập trận Zapad không nằm trong lịch trình thảo luận, các nhà ngoại giao dự trù sẽ nói tới sự gia tăng khả năng quân sự của Nga trong khu vực biển Baltic, cùng cho biết chi tiết về việc đồn trú quân NATO ở Ba Lan, Lithuania, Latvia và Estonia. (V.Giang)

Tin mới cập nhật