Có những mùa Xuân…

Khi nói hoặc nhắc đến mùa Xuân người ta liên tưởng ngay đến một mùa được nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ nhất trong năm. Biết bao văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ đã không tiếc lời ca tụng mùa Xuân, đã đưa mùa Xuân lồng vào tác phẩm của mình với những hình ảnh đẹp nhất, biểu tượng cho yêu thương, hạnh phúc và rải rác đó đây với những nét chấm phá của hoa, của bướm, của nắng Xuân vàng!

Qua chuỗi thời gian dằng dặc của đời sống, cũng giống như mọi người, tôi đã sống, đã kinh qua những mùa Xuân trong đó có những mùa Xuân – dù không cố ý tô đậm nét – vẫn in dấu hằn nổi bật mỗi khi nhớ đến, mỗi khi nói về. Những mùa Xuân đáng ghi nhớ này không hoàn toàn tràn đầy hoa bướm, không hoàn toàn tràn đầy hạnh phúc, không hoàn toàn tràn đầy yêu thương mà ngược lại, có những mùa Xuân đánh dấu chia xa, khổ cực nhục nhằn, hơn thế nữa, có những mùa Xuân ngập ngụa trong tang thương với đầy máu và nước mắt…

Mùa Xuân xa nhà đầu tiên

Tôi đi vào quân đội năm chưa tròn 20 và rất thấm thía với mùa Xuân và cái Tết đầu tiên phải xa nhà. Giã từ Ðà Lạt, thành phố đã ươm cho tôi trọn mộng mơ của tuổi học trò và trải đầy kỷ niệm của thời thơ ấu, nơi đó còn cha mẹ và các em thơ với tình gia đình thiết tha gắn bó, nơi đó còn biết bao bạn bè thân thương đã vun lên trong tôi những kỷ niệm ngút ngàn… Chỉ mới hơn 4 tháng thưởng thức những lạ lẫm của đời lính, chưa kịp làm quen với đời sống gắt gao và đầy kỷ luật của quân trường, chưa kịp làm quen với “mùi lính” qua các quân trang, quân dụng được cấp phát, chưa thể tách bạch trong bản thân mình giữa “cái tôi” của một cậu học trò và “cái tôi” của một người lính mới tò te… tôi bị rơi vào một cái Tết xa nhà!

Tôi không bao giờ quên được hình ảnh đêm giao thừa năm 1960, ngồi ôm súng gác tại chòi gác gần cổng số 8 trên đồi Tăng Nhơn Phú (Trường Thủ Ðức). Tôi nhớ cha mẹ, nhớ các em, với biết bao kỷ niệm êm đềm cuồn cuộn hiện về… Không có tôi ở nhà, ai sẽ đưa các em đi chơi chợ Tết? Ai sẽ thay tôi dọn dẹp, trang trí bàn thờ tổ tiên và đánh bóng bộ lư đồng năm nay? Ai sẽ thay tôi ngồi châm nước và đun củi vào bếp lò để nấu nồi bánh tét vào đêm 29, 30 Tết? Tôi nhớ đến chị Thành, chị của mấy thằng bạn thân, người tôi thường viết thư tâm sự; tôi nhớ đến Yvonne, cô bạn gái người Pháp thuở còn học ở Petit Lycée với hai thằng em trai Christien và Philip, tụi nó rất thương và quấn quít tôi và tôi cũng thương tụi nó như thương các em ruột của mình. Nhớ đến những lần “cả đám” cùng đi xem phim ở rạp Eden, rạp Langbian hoặc Cinéma d’Annam ở đường Hàm Nghi. Nhớ những dịp cùng đi ăn kem hoặc đi ăn quà vặt, những lần đi pedal’eau trên hồ Xuân Hương.

Ôi! Cả vùng trời kỷ niệm của cảnh vật, của con người nơi thành phố quê tôi cuồn cuộn hiện về… Không biết từ lúc nào, tiếng hát buồn não nuột của bài “Phiên Gác Ðêm Xuân,” một bài hát thịnh hành vào thời điểm đó, đang rên rỉ trong tôi…

“Ðón giao thừa một phiên gác đêm
Chào Xuân đến súng xa vang rền”…
…“Ngồi ngắm mấy nóc chòi canh
Mơ về bên mái nhà tranh
Mà ước chiếc bánh ngày Xuân
Cùng hương khói vương niềm thương”…

Tự dưng nước mắt tôi tuôn tràn, tôi khóc thật mùi mẫn. Nếu không có các vị sĩ quan đốc canh lâu lâu đến kiểm soát chắc tôi vẫn khóc triền miên trong suốt 2 giờ thượng phiên. Tôi vẫn nhớ mãi nhớ hoài những dòng nước mắt cho cái Tết và mùa Xuân đầu tiên phải xa nhà, xa tất cả mọi người thân yêu và cả vùng trời ắp đầy kỷ niệm…

Mùa Xuân tang tóc trong chinh chiến

Ði vào quân đội, tình nguyện gia nhập binh chủng Thủy Quân Lục Chiến – một trong những đơn vị tổng trừ bị của quân đội – được điều động đến những chiến trường sôi bỏng nhất của khắp 4 Vùng Chiến Thuật. Bốn Vùng Chiến Thuật ở đây, đúng nghĩa của 4 vùng phân theo địa lý và lãnh thổ, chứ không phải dùng chữ “4 Vùng Chiến Thuật” như một cường điệu hay cho hợp với thuật ngữ thời thượng! Cuộc chiến ngày càng tăng cường độ cho nên vào các dịp lễ, nhất là vào dịp Tết Nguyên Ðán, các đơn vị đều ngưng cấp giấy phép thường niên, các đơn vị tác chiến vẫn trong tư thế ứng chiến, ngay cả các đơn vị hành chánh hay yểm trợ cũng phải cấm trại một trăm em ơi… Mặc dù cả phe ta và phe địch vẫn thỏa thuận hưu chiến, nhưng biết bao lần địch đã vi phạm lệnh hưu chiến. Nhưng lần vi phạm lệnh hưu chiến trắng trợn nhất, dã man nhất và đồng khắp nhất là dịp hưu chiến Tết Mậu Thân 1968…

Ðơn vị tôi tạm nghỉ quân trong vùng Cai Lậy sau một cuộc hành quân trong vùng này, với chiến thắng và hơn 200 vũ khí các loại của địch bị tiểu đoàn tôi tịch thu. Ðể trả thù và gây yếu tố bất ngờ, 1 trung đoàn địch tấn công vào đơn vị tôi từ nửa đêm đến khi trời ửng sáng đúng vào đêm dân trong làng cúng đưa ông Táo về trời (23 Tháng Chạp trước Tết Mậu Thân). Tôi bị thương vì mảnh B40 vào lưng và đùi và được đưa về bệnh viện Mỹ Tho trong ngày hôm đó. Ba hôm sau tôi và một số thương binh của đơn vị được chuyển về bệnh viện TQLC ở Thị Nghè. Hôm 28 Tết, tôi trình bày với bác sĩ chỉ huy trưởng bệnh viện và xin được về Ðà Lạt thăm nhà vì từ ngày nhập ngũ đến lúc đó, tôi chưa hề được về thăm nhà trong dịp Tết. Vì tôi đang trong tình trạng bất khiển dụng nên các vị bác sĩ ở bệnh viện cũng đồng ý cho tôi về thăm nhà. Thế là tôi khập khiễng chống gậy “về nhà ăn Tết”…

Ðúng là số con rệp, được về thăm quê trong cái Tết ác ôn này. Cũng giống như các tỉnh lỵ và thành phố khác trên toàn quốc, Ðà Lạt cũng bị Việt Cộng tấn công. Theo lệnh của Tiểu Khu Tuyên Ðức, tôi phải chống gậy khập khiễng đi trình diện và được phân công chỉ huy “một đạo quân” làm các chốt an ninh trong thành phố và các vùng phụ cận. “Ðạo quân” này gồm một số quân nhân của hằm bà lằng quân binh chủng và một số quân nhân đi phép đặc biệt với hằm bà lằng lý do như quan hôn tang tế và một vài quân nhân trong tình trạng như tôi: đang nằm bệnh viện ở các nơi khác được “dzọt” về thăm nhà…

Sau hơn 1 tuần, khi tình hình an ninh và trật tự của thị xã Ðà Lạt được tạm ổn và khi phi trường quân sự Cam Ly được tái lập đường bay, tôi “xoay xở” được 1 chỗ trong ngày đầu tiên có chuyến bay để về Sài Gòn… tái nhập viện. Khoảng 10 hôm sau, vì nhu cầu hành quân, tôi được xuất viện và bay ra Huế. Tôi được trở về đơn vị để tham gia các trận đánh cuối cùng để tái chiếm Thành Nội Huế sau 28 ngày đêm chiến đấu, giành giựt từng con đường, từng căn nhà từ vùng Mang Cá, xuyên qua vùng Tây Lộc, qua cửa Nhà Ðồ cho đến cửa Ngọ Môn… Việt Cộng bị đánh bật ra khỏi Thành Nội, ra khỏi Huế nhưng trước khi rút chạy chúng đã giết hàng ngàn người dân vô tội của Cố Ðô và vùi dập thân xác họ dưới các mồ chôn tập thể. Huế Mậu Thân với đổ nát, điêu tàn, với sục sôi căm thù, với khói, với lửa, với máu và nước mắt…

Mùa Xuân đầu tiên trong lao tù

Khi Cộng Sản Bắc Việt vi phạm Hiệp Ðịnh Paris và cưỡng chiếm Miền Nam vào cuối Tháng Tư 1975, các thành phần Quân, Cán, Chính được lùa vào các trại cải tạo qua cái thông cáo… “mang theo đồ cá nhân đủ dùng trong 1 tháng…” Mấy tháng đầu tôi bị nhốt ở trại Long Giao, Long Khánh, hầu hết phe ta bị phù thũng vì “được” ăn gạo mục được đưa về từ các chiến khu của Việt Cộng. Sau đó tôi được chuyển về khu K2, trại Suối Máu, Biên Hòa; đây là “Trại giam tù binh phiến Cộng” trước tháng Tư 1975. Về đây được thưởng thức trọn vẹn cái “đổi đời” về thực tế và tâm lý: chính quyền Việt Nam Cộng Hòa xây trại này để nhốt tù binh Phiến cộng, bây giờ Việt Cộng dùng trại này để nhốt “Ngụy quân.”

Tôi được thưởng thức cái Tết đầu tiên trong lao tù tại trại Suối Máu này. Thoát được cái phù thũng ở Long Giao thấy hơi mừng trong bụng, ai dè khi tới Suối Máu phải đương đầu với kiết lỵ đang hoành hành tại đây. Khoảng 70% tù ở K2 bị kiết lỵ, nhiều người đã bị chết, nhiều người được “chuyển đi viện” nhưng không biết số phận ra sao. Thời gian mấy tháng còn ở trong Nam, tù không phải lao động nhiều; lâu lâu mới phải ra đồng trồng sắn hoặc lao động vớ vẩn. Phe ta khoái đi ra đồng lắm vì mỗi lần đi lao động như vậy mới có dịp “gặp” “mấy chị vợ Ngụy.” Mà các bà “đánh hơi” cũng hay thật, cứ giả dạng “thường dân Nam bộ” lảng vảng trong vùng phe ta có thể ra lao động, mặc dù các bà có cải trang cách mấy, như mặc đồ bộ, đồ bà ba, thậm chí “diện” cả bộ đồ bần cố nông vào nhưng cái “air” của mấy bà vẫn là cái “air” của mấy bà vợ Ngụy! Có vài người trong phe ta, may mắn “gặp” được thân nhân, cách nhau khoảng năm mười thước, chỉ còn cách duy nhất là “đá lông nheo” một cái cho đỡ nhớ nhung. Và chỉ có thế!

Trong thời gian này ở K2 có một nhân vật khá đặc biệt làm cho tôi nhớ mãi, anh ta tên Thông, anh này là một anh khùng, khùng thật chứ không phải thuộc loại Tôn Tẫn giả điên! Trong ngày 30 Tháng Tư 1975, Thông lượm được một cái áo nhà binh trên xa lộ, gần Thủ Ðức, (ngày đó quần áo trận phe ta bỏ đầy đường) anh ta ngang nhiên bận và đi lang thang về Sài Gòn. Ngày hôm sau, Thông bị bắt với tội danh “Sĩ Quan Ngụy” và sau này được chuyển lên trại K2 Suối Máu. Dòm “bộ gió” của anh ta, biết ngay là một thằng khùng, nhưng chủ trương của Việt Cộng là “bắt lầm còn hơn tha lầm” cho nên Thông bị ghép vào tội Sĩ Quan Ngụy và bị nhốt chung với các Sĩ Quan Ngụy. Tôi (và chắc chắn những người ở K2 lúc bấy giờ) không thể quên anh Thông khùng này vì anh ta cứ lảng vảng tại khu nhà bếp, tình nguyện phụ giúp làm mọi việc như chẻ củi, xách nước từ giếng đưa vào nhà bếp, quét dọn và chùi mấy cái chảo đụn trong nhà bếp v..v… Các “anh nuôi” thấy tội nghiệp nên “bồi dưỡng” cho Thông vài miếng cơm cháy mỗi ngày. Tuy nhiên Thông vẫn còn quá đói và anh ta thường lượm các loại rau cải nhà bếp vứt đi để ăn thêm, dĩ nhiên là ăn sống, ăn xong ra giếng lấy gàu kéo nước lên uống tỉnh bơ. Trong trại mọi người đều uống nước sôi và ăn chín mà vẫn bị kiết lỵ dài dài, còn Thông cứ ăn uống thoải mái như vậy mà không bị bệnh gì cả. Mọi người đặt cho anh ta cái tên mới: “thằng Thông Vô Kỵ”…

Suốt đời, tôi không thể nào quên được cái Tết đầu tiên trong lao tù Cộng Sản! Chưa đầy một năm kể từ ngày miền Nam sụp đổ, tôi vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng bàng hoàng, những khổ đau và nhục nhằn đang dày xéo và ám ảnh mãnh liệt. Tôi cứ nhớ và nghĩ về gia đình và bà con thân thuộc. Bây giờ cha mẹ và các em tôi ra sao? Gia đình tôi có 4 anh em là sĩ quan, cuối Tháng Tư 1975 tôi gặp được 2 em và đưa các em ra xe đò về Ðà Lạt vào những ngày đầu của tháng 5; còn một người em thứ ba, đơn vị đóng ở miền Trung nên không có tin tức, không biết sống chết thế nào?

Lại thêm một cái Tết và một mùa Xuân xa quê hương và xa gia đình, khác với những mùa Xuân xưa, dù xa quê và nhớ nhà nhưng tôi vẫn được an ủi và tự hào vì mình đang làm nhiệm vụ của một người lính: bảo vệ tự do, bảo vệ đất nước.

Nhưng lần này, mọi thứ đều xoay chiều, mọi thứ đều sụp đổ; thân phận của mình, của gia đình mình, của đất nước mình đang bị rơi vào hoàn cảnh bi đát, buồn tủi, nhục nhằn một đời không thể nguôi ngoai…

Một điều rất lạ lùng mà tôi không hiểu được, khác với bản tánh cố hữu của tôi, con người nặng về tình cảm và dễ bị xúc động; bị rơi vào một cái Tết xa nhà, mất mát đến như vậy, khổ đau đến như vậy, nhục nhằn đến như vậy mà tôi không khóc được! Những tố chất vật lý để tạo thành nước mắt trong cơ thể tôi chắc đã đông đặc, đã biến thành thể rắn để làm cho tôi nhức nhối, đau đớn, xót xa trong chất ngất buồn tủi và đầy ắp hận thù…

Mùa Xuân ly hương nơi đất khách

Sau hơn 9 cái Tết và mùa Xuân “nằm ấp” tôi được tha về vào trước dịp Tết 1985. Năm cuối cùng tôi được chuyển vào Nam sau những năm lao động khổ sai ở Sơn La, Hoàng Liên Sơn, Thanh Hóa… và được tha ra từ trại Gia Rai, Long Khánh. Nhờ có anh chị nuôi tôi “xoay xở” nên địa chỉ trong hồ sơ cải tạo của tôi được thay đổi, thay vì phải về ÐàLạt, tôi được tạm trú ở Thị Nghè, Gia Ðịnh với gia đình ba má nuôi. Tôi phải chấp nhận hy sinh về phần tình cảm của mình để thực hiện cho được điều này: chấp nhận sống xa cha mẹ và các em ở Ðà Lạt để được tạm trú tại Sài Gòn, vì từ đây mới có nhiều “đường binh” để vượt biên…

Thành ra, vào 2 dịp Tết 1985 và 1986 tôi chỉ được về thăm nhà có mấy ngày, tôi đâu dám khai báo là gia đình tôi đang ở Ðà Lạt và tôi đã “điếu đóm” với tên công an khu vực vùng tôi tạm trú để được “đi thăm bà con” trong 2 dịp Tết đó. Gặp lại cha mẹ và các em là điều sung sướng nhất như hằng ấp ủ và ước mơ trong những năm tháng lưu đày trên đất Bắc, tuy nhiên niềm vui không trọn vẹn vì người em thứ ba của tôi đã bị bọn Fulro thảm sát cùng vợ và đứa con trai tại một vùng quê ở La Ba, gần Ðà Lạt. Tôi về thăm nhà vào 2 dịp này chỉ đáp ứng được phần nào nỗi nhớ thương chất chứa trong lòng, nhưng nhìn chung với thân phận một “ngụy quân” như tôi, với thân phận “gia đình ngụy” như gia đình tôi và cả “miền Nam chạy theo Ðế quốc Mỹ” bị thua trận sao nghe toàn cay đắng, não nề. Tất cả đều đang xuống dốc, đang cúi đầu, đang đi vào vùng tăm tối…

Lần sau cùng về thăm quê hương Ðà Lạt, hình ảnh làm cho tôi thấy mất mát nhất là hồ Xuân Hương lúc bấy giờ đang khô cả nước, một con đường đất được đắp lên, chạy ngang hồ từ nhà Thủy Tạ và nối sang bờ đối diện. Ðà Lạt đẹp phần lớn nhờ vào cái hồ này, nhưng khi tôi về, còn đâu mặt hồ soi bóng những hàng thông, còn đâu mặt hồ soi bóng Nhà Thờ Con Gà, còn đâu mặt hồ soi bóng cái tháp của trường Yersin… Hồ Xuân Hương lần đó đã làm tôi buồn và thất vọng, tôi bị ám ảnh bởi cái hồ xinh đẹp và đầy kỷ niệm kia qua hình ảnh một người con gái có nét mặt đẹp tuyệt vời đang bị một nhát mã tấu chém phập ngang mặt. Nhát mã tấu này đang chém vào quê hương ÐàLạt của tôi. Nhát mã tấu này đang chém vào cả quê hương Việt Nam của tôi…

Hình ảnh đau buồn của quê hương ÐàLạt, của quê hương Việt Nam đã theo tôi trên đường vượt thoát… Trong khoảng 2 năm nương náu và sống lây lất với gia đình ba má và anh chị nuôi với biết bao phập phồng, trông chờ sự gia hạn của tờ giấy tạm trú từng 3 tháng một. Tôi đã vượt biên tất cả 4 lần, 3 lần đầu bị “bể” và may mắn đã đến vào chuyến vượt biên lần thứ tư từ Rạch Giá vào Tháng Giêng năm 1987!

Tôi được hưởng cái Tết và mùa Xuân năm 1987 tại trại Phanat Nikhom, Chonburi, Thái Lan (khoảng 30 dặm phía Nam Bangkok). Thời gian đó, trại này có khoảng 16 ngàn người Việt tị nạn còn kẹt lại. Trại dưới quyền sinh sát của “Anh Chô,” một trại trưởng thuộc Bộ Nội Vụ Thái Lan. Anh Chô đã dùng loại kỷ luật sắt để điều hành, đặc biệt là dùng “lực lượng Aran” làm trật tự nên toàn trại lúc nào cũng trong tình trạng lo âu, không biết sẽ bị hành hạ, đánh đập hay nhốt xà lim bất cứ lúc nào! “Lực lượng Aran” gồm khoảng hơn 100 người, họ là những anh bộ đội Việt Nam, phần lớn vượt biên bằng đường bộ qua ngã Cambodia.

Lúc đầu họ ở các trại ở Aran, một tỉnh phía Nam Thái Lan, về sau được chuyển về trại Phanat Nikhom. Lý lịch của họ dĩ nhiên không thể nào phối kiểm được: họ là thường dân phải đi nghĩa vụ quân sự, phải qua chiến đấu ở Cambodia, chán nản, đào ngũ rồi vượt biên? Hoặc họ là những cán bộ Việt Cộng được gài vào các thành phần này để hoạt động ở hải ngoại? “Lực lượng Aran” đã ở trại này khá lâu, có nhiều người đã ở đây cả 6, 7 năm, dĩ nhiên không thể nào “đậu” được qua các kỳ phỏng vấn và thanh lọc. Anh Chô sử dụng “lực lượng Aran” này như những “đội xung kích,” những “đội hành động” đi lùng sục, uy hiếp, bắt bớ, đánh đập bất cứ ai vi phạm kỷ luật trại hoặc có những hành vi xấu. Vì vậy toàn trại lúc nào cũng lên cơn sốt, lúc nào cũng lo sợ phập phồng; bù lại tình trạng trật tự và an ninh của trại được coi là ổn định và đi vào khuôn phép… Vì số người tị nạn còn đọng lại quá đông nên mọi người phải nằm dưới sàn xi măng trong các lán trại, thức ăn và nước uống, nước tắm giặt được phát mỗi ngày theo tiêu chuẩn. Dù sao so với các trại cải tạo ở Việt Nam thì đây vẫn là một thiên đàng vì được ăn cơm có rau, có cá, có thịt và nhất là mỗi ngày khỏi phải lao động khổ sai!

Phần tôi dù đang buồn vì phải xa cha mẹ, xa các em và nghĩ rằng không bao giờ có thể gặp lại các người thân, nhưng điều an ủi lớn nhất là tôi đã đặt chân đến đầu cầu của tự do, niềm ước mơ đã từng ôm ấp trong những năm tháng đọa đày trong lao tù Cộng Sản! Và tôi càng nôn nao hơn với tràn ngập niềm vui vì người tôi thương và người thương tôi đang vẫy gọi, đón chờ từ bên kia bờ Thái Bình…

Vào dịp trước Tết 1987 tôi được gọi phỏng vấn lần đầu tiên và qua lần phỏng vấn này tôi được mời làm thông dịch viên cho phái đoàn. Trong trại lúc bấy giờ có hơn 100 người Việt tị nạn được chọn ra làm việc (thông dịch viên hoặc nhân viên văn phòng hay thư ký, v.v…) cho 2 tổ chức: văn phòng Cao Ủy Tị Nạn do Thái Lan điều hành và văn phòng điều hành người tị nạn do phái đoàn Mỹ phụ trách, tôi làm thông dịch viên cho phái đoàn Mỹ. Sau khoảng 2 tháng làm việc cho phái đoàn Mỹ, tôi là một trong 4 thông dịch viên được chọn làm “Out-of-Camp Interpreter” để làm việc với phái đoàn Sở Di Trú Hoa Kỳ. Chúng tôi rời trại Phanat và được đưa lên Bangkok để làm việc cho Chương Trình Tị Nạn do tòa Ðại Sứ Mỹ tại Bangkok phụ trách. Chúng tôi thoát khỏi cảnh nằm đất ở trại và được sống với các viên chức sở Di Trú Mỹ tại hotel ở Bangkok.

Ngoài công việc văn phòng tại Bangkok, chúng tôi theo phái đoàn sở Di Trú Mỹ đi về các tỉnh ở miền Nam Thái Lan để phỏng vấn người Việt Nam tị nạn tại các trại Dong Creg, Platform I và Platform II, v.v… Sau mỗi lần phỏng vấn chúng tôi lại trở về Bangkok vẫn làm việc ở văn phòng. Bốn thông dịch viên chúng tôi được trả lương bằng tiền Thái, mỗi tháng được khoảng 220 hoặc 230 gọi là tiền dằn túi thôi thì như thế cũng yên lòng. Ðó là những ngày bắt đầu của mùa Xuân ly hương để sau đó được trại coi như “qualified,” khỏi phải qua Phi học Anh văn và được định cư vào Mỹ Tháng Tám năm 1987.

Kể từ năm 1987 ở Thái Lan, đánh dấu cho cái Tết và mùa Xuân ly hương đầu tiên từ sau Tháng Tư 1975; tiếp nối là những cái Tết và mùa Xuân ly hương trên xứ tạm dung này. Cứ mỗi lần Tết đến Xuân về lòng tôi vẫn quặn thắt, đặc biệt mỗi năm lúc dâng hương lên bàn thờ gia tiên trong đêm giao thừa, lúc nào cũng vậy, tâm tư ngập tràn xúc động và tôi không thể nào ngăn được dòng nước mắt.

Tôi, cũng giống như hầu hết mọi người Việt tạm dung trên đất nước này, chúng ta chỉ còn một giấc mơ duy nhất: mơ được thấy những cái Tết và mùa Xuân thật sự sẽ về trên quê mẹ Việt Nam để mọi người dân Việt được thoát khỏi ách thống trị của bọn Cộng Sản độc tài; được sống trong tự do, dân chủ thật sự; được có những mùa Xuân tươi đẹp của đất trời hòa nhập với mùa Xuân bất tận của lòng người với tràn đầy tin yêu và hy vọng…

Điểm tin buổi sáng ngày 17 tháng 1 năm 2017

-Bộ trưởng quốc phòng Philippines chỉ trích Bắc Kinh quân sự hóa Biển Đông-FBI bắt vợ nghi can tấn công hộp đêm ở Orlando, Florida-Việt Nam hy vọng hiệp định TPP sẽ được cứu

‘Xuân Mơ’ – Sống Entertainment mừng Tết Ðinh Dậu

LITTLE SAIGON – Xuân Mơ là chương trình âm nhạc thứ 3 của Sống Entertainment, một trung tâm ca nhạc chuyên thực hiện những show nhạc thính phòng ở Quận Cam và đây cũng là dịp đánh dấu một năm hoạt động của trung tâm này.

Cô Khánh Hòa, giám đốc Sống Entertainment, cho biết: “Giọt Tình Xuân là chương trình đầu tiên Sống Entertainment ra mắt khán giả Quận Cam vào ngày 27 Tháng Hai, 2016, tại Saigon Performing Arts Center. Chương trình này giới thiệu hai dòng nhạc Lê Uyên Phương và Trịnh Nam Sơn. Với sự góp mặt của các ca nhạc sĩ Lê Uyên, Trịnh Nam Sơn, Thanh Hà, Nguyên Khang, Nguyễn Hồng Nhung và Vy Hà. Chương trình đã tạo dấu ấn khởi đầu tốt đẹp cho Sống Entertainment.’

‘Sau thành công của Giọt Tình Xuân, chúng tôi quyết định đẩy mạnh hoạt động văn nghệ với chương trình thứ hai mang tên Giọt Tình, cũng được tổ chức tại Saigon Performing Arts Center, vào ngày 20 Tháng Tám, 2016.

Trong Giọt Tình, ngoài những ca sĩ thành danh như Ý Lan, Tuấn Ngọc, Ngọc Hạ, Thiên Tôn, Thương Linh, Sống Entertainment đã thực hiện một bước đột phá ngoạn mục, khi giới thiệu với khán giả Ban Nhạc Phượng Cầm. Ðây là ban nhạc nữ đầu tiên được thành lập ở hải ngoại, và ra mắt khán giả lần đầu, trong chương trình do Sống Entertainment tổ chức.

Lần này với sự chuẩn bị rất công phu và tốn kém trong một thời gian dài, Sống Entertainment giới thiệu với khán giả một chương trình ca nhạc đặc sắc đón Tết Ðinh Dậu, với chủ đề Xuân Mơ. Xuân Mơ chắc chắn sẽ cống hiến cho giới yêu nhạc một chương trình nhạc thật phong phú, mới lạ. Show diễn này cũng nhằm đánh dấu kỷ niệm một năm hoạt động trong lãnh vực âm nhạc của Sống Entertainment: Giấc MƠ mùa XUÂN.”

Một năm thực hiện 3 chương trình được khán giả yêu mến, đó là bước tiến đáng kể của Sống Entertainment, và trong chương trình Xuân Mơ kỳ này, khán giả sẽ được gặp gỡ 4 ca sĩ hàng đầu tại hải ngoại – Ý Lan, Ngọc Anh, Hà Trần, Thanh Hà – mà chất giọng và phong cách thể hiện của mỗi người sẽ tạo thành một vườn Xuân với nhiều sắc màu tươi mát.

Ý Lan

Y Lan

Nhắc đến Ý Lan là nhắc đến dòng máu nghệ thuật chảy xuyên suốt trong gia đình nữ ca sĩ từ thời mẹ cô là danh ca Thái Thanh, cha là tài tử Lê Quỳnh. Ý Lan là trưởng nữ trong gia đình gồm 5 chị em.

Lập gia đình lần đầu tiên năm 19 tuổi, cuộc sống hôn nhân đầy những va chạm thực tế quả là quá khó khăn với một người con gái vừa đang tuổi đắm say với những ước ao, mộng tưởng. Có với nhau đến 5 mặt con, mà hạnh phúc gia đình Ý Lan vẫn dần đi vào ngõ cụt. Bế tắc, Ý Lan thoát ly bằng cách ký vào tờ đơn ly hôn, chấp nhận qua một lần đò. Hạnh phúc đổ vỡ, Ý Lan trở thành người đàn bà chông chênh trước sóng gió cuộc đời.

Trong cái rủi có cái may, nhờ đó mà Ý Lan quyết định đi hát để lấy lại sự thăng bằng giữa lúc tâm hồn đang chao nghiêng dữ dội.

Ý Lan hát bằng năng khiếu trời cho, không qua trường lớp, bởi vậy nên giọng hát của Ý Lan không màu mè, kiểu cách, không nặng về kỹ thuật xướng âm, mà nhẹ tợ sợi tơ, cứ thế vướng vít vào tâm hồn người yêu nhạc. Giọng ca của người đàn bà 30 tuổi mới bước lên sân khấu, đã chinh phục được người hâm mộ nơi viễn xứ lẫn khán giả trên quê hương, từ đó cho đến nay.

Ngọc Anh

Ngoc Anh

Tên thật: Hoàng Ngọc Anh, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Ngọc Anh là một gương mặt quen thuộc của làng nhạc trẻ Việt Nam. Từng rất thành công từ những ngày đầu kết hợp với hai chị em ca sỹ Minh Anh, Minh Ánh trong nhóm nhạc nữ “Tam ca 3A,” ngay cả khi tách ra solo Ngọc Anh vẫn là một cái tên được đánh giá cao về tài năng trong âm nhạc.

Khi đã tạo dựng được một chỗ đứng trong lòng khán giả hai miền Nam Bắc, cô bất ngờ đưa ra quyết định chia tay Việt Nam để qua Mỹ định cư năm 2008. Vừa sang Mỹ, cô tham gia ngay vào các hoạt động văn nghệ. Ngọc Anh xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu của Trung Tâm Thúy Nga trong chương trình Paris By Night 96 và từ đó trở đi cô trở thành ca sĩ thường trực của trung tâm này cho đến nay.

Sau nhiều năm lao động miệt mài nơi xứ người, với chất giọng trầm khàn hàm chứa sự mãnh liệt nội tâm, Ngọc Anh tiếp tục gặt hái nhiều thành công, chinh phục được các khán giả khó tính đồng thời ghi tên mình trong dàn sao tỏa sáng trên bầu trời âm nhạc hải ngoại.

Hà Trần

Ha Tran

Tên thật: Trần Thu Hà sinh tại Hà Nội. Cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Lúc nhỏ Hà Trần yêu thích làm thơ, viết văn, hội họa và ca hát. Nhờ sự định hướng và khuyến khích của gia đình, cô đã sớm theo học múa, piano, thanh nhạc từ năm lên 6. Trước khi tốt nghiệp khoa thanh nhạc tại Nhạc Viện Hà Nội năm 2000, cô đã gặt hái được nhiều giải thưởng khi còn là sinh viên, làm bước đệm để Hà Trần bắt đầu đi vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

Hà Trần khởi đầu với một giọng hát mỏng yếu, âm sắc nhạt nhòa, chính cô cũng từng thừa nhận điều này: “So về giọng hát thì giọng hát bẩm sinh của tôi không đặc biệt, trù phú được như ba chị Thanh Lam, Hồng Nhung và Mỹ Linh, cho nên tôi phải lấy nhiều thứ khác bù vào.” Và qua nhiều năm nỗ lực, học hỏi có thể nói Hà Trần bây giờ là một trong những ca sĩ có kỹ thuật thanh nhạc tốt nhất nhạc nhẹ Việt Nam. Cô luôn biết vận dụng những kỹ thuật lắt léo vào những bài hát một cách tinh tế, không bị phô trương mà nghe rất dễ chịu. Hà Trần là giọng nữ cao hiếm hoi có thể hát đẹp, thoải mái trên quãng trầm, và xuống được những nốt rất trầm trong quãng giọng. Thành công này không đến từ khả năng bẩm sinh mà nằm ở chính sự khổ luyện bền bỉ của cô.

Thanh Hà

Thanh Ha

Lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu Paris By Night 31 tại hải ngoại, Thanh Hà đã nhận được sự yêu mến của khán giả. Với giọng ca nồng nàn, da diết; gương mặt khả ái cộng với dáng vẻ được chăm sóc kỹ lưỡng, Thanh Hà dễ dàng chinh phục khán giả qua dòng nhạc tình của nhiều nhạc sĩ xưa và nay như Phạm Duy, Phạm Ðình Chương, Vũ Thành An, Diệu Hương, Việt Anh, Trúc Hồ,…

Ðiều ít người biết là từ nhỏ, Thanh Hà đã từng được hát trên đài phát thanh của thành phố Ðà Nẵng. Tiếng hát của cô bé Thanh Hà ngày đó chắc hẳn đã hình thành ước mơ làm ca sĩ sau này.

Năm 1991, Thanh Hà vượt biên và đến được trại tỵ nạn Bataan (Philippines). Trong khi chờ định cư, cô tham gia một cuộc thi hoa hậu tại đây. Nhờ gương mặt khả ái và dáng đẹp, Thanh Hà đoạt giải Á Hậu 1, và giải Tài Năng. Nhớ về những ngày ấy, cô cho biết: “Tôi được giải Tài Năng vì trong cuộc thi tôi thể hiện phần thi của mình bằng một ca khúc tiếng Anh, do cô giáo Phi dạy. Giải thưởng dành cho tôi lúc đó là 150 đô la. Tuy nhiên, khi qua Mỹ thì không có ai nâng đỡ tôi bước chân vào con đường ‘sắc đẹp’ này cả. Mãi đến 5 năm sau tôi mới gặp nhạc sĩ Lam Phương, nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, Trung tâm băng nhạc Paris By Night, ca sĩ Chế Linh… và nhờ họ mà tôi mới bắt đầu những bước chân đầu tiên vào con đường ca hát…”

Thanh Hà đã thành lập một trung tâm riêng lấy tên là Thanh Hà Productions. Trung tâm đã giới thiệu với người hâm một một số CD hay, trong đó có CD “Ru Lòng Khờ Dại” tập hợp 10 tình khúc quen thuộc của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như Tuấn Khanh, Trịnh Nam Sơn, Ðức Huy, Khánh Băng, Nguyễn Ngọc Thạch, Bùi Anh Tuấn, v.v…

Thanh Hà cũng được nhắc tới trong quyển sách “Coming Home” của một tác giả người Mỹ ở New York viết về những người con lai Mỹ, trong đó cô được mô tả là một trong những cô gái lai Mỹ thành công trong sự nghiệp.

MC Hoàng Trọng Thụy

Hoàng Trọng Thụy xuất thân là nhạc sĩ Tây Ban Cầm Cổ Ðiển (Classical Guitarist). Năm 1985 định cư Hoa Kỳ theo diện tỵ nạn, học ngành kỹ thuật và âm thanh. Bắt đầu sáng tác nhạc năm 1987, “Ðoản Khúc Cuối Cho Em” là tác phẩm nổi tiếng. Anh tham gia ngành truyền thông năm 1993, và tiếp tục làm việc cho đến hôm nay. Dù khá bận rộn với công việc nhưng Hoàng Trọng Thụy vẫn dành thời giờ cho âm nhạc và văn nghệ.

“Xuân Mơ” (Sống Entertainment), là chương trình thứ hai Hoàng Trọng Thụy tham gia với vai trò MC và nhạc sĩ.

The Brothers Band

Tập hợp những nhạc sĩ, nhạc công chuyên nghiệp, yêu nghề, nên đã sớm thành danh trên sân khấu Thúy Nga, V-Star, cùng các show diễn lớn. Không chỉ được khán giả yêu mến qua phong cách trình diễn lôi cuốn, hòa âm đặc sắc, mà ngay cả nhiều ca sĩ trình diễn cũng rất hài lòng khi được The Borther Band đệm nhạc.

Thành viên: Hoàng Bảo (Music Director – Piano), Ðình Giang (keyboard), Ngọc Trác (guitar), Duy Luận (bass), và A Dzìn (drum)

Cùng đón Tết với chương trình Xuân Mơ

Với 4 ngôi sao nữ, Xuân Mơ chắc chắn sẽ mang lại cho khán giả một chiều âm nhạc tuyệt vời với những bản tình ca tạo nên tên tuổi của 4 ca sĩ, cùng những ca khúc xuân tình rực rỡ, được ban nhạc The Brothers hòa âm, phối khí đặc sắc. Ban Tổ Chức luôn xem trọng chất lượng chương trình, không ngại tốn phí thời gian và tài chánh để thực hiện, nên chắc chắn đây sẽ là show nhạc đáng xem nhất trong mùa Xuân này.


Mời độc giả xem phóng sự: Chợ hoa xuân Little Saigon đón Xuân Đinh Dậu 2017

Chương trình nhạc thính phòng XUÂN MƠ

Thời gian: Xuất 1PM & 7PM

Chủ Nhật, 22 Tháng Giêng, 2017

Ðịa điểm: Saigon Performing Arts Center

16149 Brookhurst St., Fountain Valley, CA 92708

Giá vé: VIP $100 & $85, $75, $55

Ðặt vé tại: Tú Quỳnh (714) 531-4284. Bolsa Tickets (714) 418-2499. Tự Lực (714) 531-5290. Bích Thu Vân (714) 897-4519.

Ban Tổ Chức: (714) 856-4635(626) 678-6270


 

Ông Lương Ngọc Báu

10563423-PU14P -OngLuongNgocB...

Ông Tôn Thất Dung

10563358-CP14-OngTonThatDung.eps

Ông Phê-rô Nguyễn Văn Cần

10563421-CP12P - OngNguyenVan...

Cụ Quả Phụ Đỗ Cường Duy

10563441-PU14-BaDoCuongDuy.eps

Cụ Quả Phụ Đỗ Cường Duy

10563442-PU14-BaDoCuongDuy.eps

Cụ Quả Phụ Đỗ Cường Duy

10563443-PU14P -BaDoCuongDuy.eps

Thân Hữu Kiên Giang hội ngộ cuối năm

WESTMINSTER (NV) – Trưa Chủ Nhật, 15 Tháng Giêng, đông đảo quan khách và đồng hương đến tham dự tiệc Tất Niên Hội Ngộ, do Hội Thân Hữu Kiên Giang Miền Nam California tổ chức tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster.

Theo ban tổ chức, Tất Niên Hội Ngộ nhằm mục đích để tạo cơ hội cho đồng hương và thân hữu Kiên Dang xa gần có dịp gặp gỡ nhau để hàn huyên tâm sự, chia sẻ những kinh nghiệm sống và cũng để cùng nhau duy trì và phát triển những sinh hoạt văn hóa dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Truyền thống này đã được hội duy trì hơn 10 năm qua.

Hàng năm, hội có ba kỳ họp mặt chính là Tất Niên Hội Ngộ, được tổ chức vào khoảng cuối năm Âm Lịch, Hè Hội Ngộ vào khoảng Tháng Sáu, và Lễ Giỗ Cụ Nguyễn Trung Trực vào khoảng gần cuối Tháng Tám Âm Lịch.

Năm nào cũng vậy, hội ngộ nhau trong dịp cuối năm, tiếng thưa ông bà, chú bác, anh em,… Tiếng chào thân thương, niềm vui cởi mở được phát xuất từ tâm tình xa xứ của những người đã được sinh ra và lớn lên tại tỉnh Kiên Giang, thị xã Rạch Giá, mộc mạc, gắn bó và chân thành trong ngày hội ngộ cuối năm và cũng để mừng Xuân Ðinh Dậu.

Ông Tạ Duy Luân điều hợp nghi thức khai mạc.

Ðoàn lân Quang Trung múa chào mừng đồng hương Kiên Giang. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Ðoàn lân Quang Trung múa chào mừng đồng hương Kiên Giang. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Năm nay, đoàn lân Quang Trung múa mừng Xuân mới và cầu chúc cho đồng hương Kiên Giang năm mới được nhiều phúc lộc và may mắn. Ðể đáp lại, rất nhiều đồng hương đã lì xì bao đỏ cho đoàn lân.

Sau đó, bà Thái Mỹ Vinh giới thiệu quan khách đến tham dự. Ðặc biệt có sự hiện diện của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn và nhạc sĩ Lam Phương, họ đều là đồng hương Kiên Giang.

Ông Phạm Hồng Biên, trưởng ban tổ chức ngỏ lời chào mừng mọi người đến tham dự.

“Trong bầu không khí từng bừng, náo nhiệt của những ngày lễ hội vừa qua, dưới tiết trời giá lạnh trên đất khách. Giờ đây, chắc có lẽ trong lòng của người Việt tha hương nói chung, và quý đồng hương Kiên Giang, Rạch Giá nói riêng, đều nôn nao, rộn ràng để chuẩn bị đón mừng năm mới Ðinh Dậu, 2017, mà chúng ta còn gọi là Tết Nguyên Ðán,” ông Biên nói.

“Tết là lúc chúng ta thường nhớ về tổ tiên, ông bà; quê hương nguồn cội nhiều hơn. Tết cũng là thời điểm mà người người mở lòng để chào đón, chúc tụng nhau những điều tốt đẹp nhất trong tình thân ái. Trong tin thần đó, năm nay, với niềm vui rộn rã đón Xuân nơi xứ người, Hội Thân Hữu Kiên Giang vẫn cố gắng duy trì và tổ chức buổi Tất Niên Hội Ngộ để bà con có dịp gặp gỡ nhau như ngày hôm nay,” ông Biên nói.

“Thay mặt ban tổ chức, xin chân thành cám ơn sự có mặt của tất cả quý đồng hương trong ngày hôm nay. Xin kính chúc gia quyến đồng hương Kiên Giang và thân hữu một năm mới an bình, hạnh phúc, dồi dào sức khỏe và phước lộc tràn đầy,” ông Biên nói thêm.

Sau đó, ông Tạ Duy Luân, đại diện ban thủ quỹ, báo cáo về quỹ còn lại sau một năm hội hoạt động.

Các cựu nữ sinh Trung học Nguyễn Trung Trực Rạch Giá sau hơn 40 năm ly hương. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Các cựu nữ sinh Trung học Nguyễn Trung Trực Rạch Giá sau hơn 40 năm ly hương. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Trần Văn Phú, hội trưởng phát biểu, ông cho biết, trong năm 2016, hội đã hoàn tất những công việc xã hội như Trại Hè 2016, Tất Niên Hội Ngộ Mừng Xuân Bính Thân, Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Dân Tộc Nguyễn Trung Trực lần thứ 148 và đặc san Xuân Bính Thân Kiên Giang.

“Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành cám ơn đến quý đồng hương và thân hữu của Kiên Giang-Rạch Giá đã yểm trợ cho ban quản trị về những thương yêu và gắn bó từ tinh thần cũng như vật chất trong bao năm qua. Chính nhờ vào những sự yểm trợ đó nên hội được tồn tại và phát triển cho đến ngày hôm nay. Nhân đây, chúng tôi xin cám ơn quý cô bác anh chị em ở trong ban quản trị của hội về tấm lòng và tinh thần phục vụ của quý vị cho đồng hương, thân hữu và cho hội được sống còn một cách bền bỉ,” ông Phú nói.

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn ngỏ lời chào mừng mọi người đến tham dự, và chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, và nhiều phước lộc. Sau đó, bà trao bằng tưởng lục của Thượng Viện California cho hội trưởng Trần Văn Phú.

Tiếp theo là phần chúc thọ cho quý vị cao niên và lì xì cho các em nhỏ.

Cuối năm 2016 là hết nhiệm kỳ của cựu ban chấp hành. Nhân dịp này, đồng hương Kiên Giang cũng có cuộc bầu cử tân hội trưởng và tân ban chấp hành. Mọi người đều đồng ý ông Trần Văn Phú tái đắc cử tân hội trưởng, trong nhiệm kỳ cho 4 năm kế tiếp. Và ông Phú cũng tuyên bố vẫn giữ nguyên ban chấp hành cũ là tân ban chấp hành.

Chương trình nghệ do ông Nguyễn Minh Lương điều hợp với sự đóng góp của nhiều tiếng hát của đồng hương Kiên Giang và thân hữu.

Xen kẽ phần văn nghệ là phần giới thiệu Ðặc San Xuân Ðinh Dậu của Hội Thân Hữu Kiên Giang và chương trình xổ số với rất nhiều lô trúng bằng những quà tặng của mạnh thương quân. Giải độc đắc là lô trúng một TV 32” LED.

Cuối cùng là lời cảm tạ của tân Hội Trưởng Trần Văn Phú.

Tổng Thống Tân Cử Trump: “Mọi người đều có bảo hiểm sức khỏe”

WASHINGTON (NV) – Tổng Thống Tân Cử Donald Trump trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Washington Post hồi cuối tuần qua, cho hay ông sắp hoàn tất một kế hoạch nhằm thay thế chương trình y tế công cộng của Tổng Thống Barack Obama với mục tiêu là “bảo hiểm sức khỏe cho mọi người,” trong khi cũng cho biết sẽ buộc các công ty dược phẩm phải thương thuyết trực tiếp với chính phủ về giá cả trong chương trình Medicare và Medicaid.

Bản tin của tờ Washington Post nói rằng ông Trump từ chối không cho biết chi tiết trong cuộc phỏng vấn tối ngày Thứ Bảy 14 Tháng Giêng qua điện thoại, nhưng bất cứ đề nghị nào từ phía ông Trump chắc chắn sẽ là chủ điểm của các nỗ lực phía đảng Cộng Hòa nhằm thay đổi chương trình y tế do Tổng Thống Obama đưa ra trước đây.

Chương trình của ông Trump nhiều phần sẽ gặp các câu hỏi từ phía đảng Cộng Hòa, vốn trong nhiều năm qua bác bỏ việc can dự sâu hơn của chính phủ vào hệ thống y tế công cộng, cũng như từ phía đảng Dân Chủ, đang coi ý tưởng của ông là gây nguy hại cho chương trình bảo hiểm sức khỏe của hàng chục triệu người dân Mỹ.

Mục tiêu mở rộng số người được bảo hiểm sức khỏe trong khi giảm chi phí y tế công cộng cho đến nay vẫn là điều trái ngược và đến nay người ta vẫn chưa biết là tân chính phủ sẽ làm thế nào để giải quyết vấn đề này.

Ông Trump cho biết ông trông đợi phía đảng Cộng Hòa tại quốc hội phải nhanh chóng và cùng có hành động trong những tuần sắp tới, không chỉ về vấn đề Obamacare mà còn là các vấn đề quan trọng khác, kể cả cắt giảm thuế và khởi sự xây bức tường dọc theo biên giới với Mexico, theo tờ Washington Post.

Ông Trump cảnh cáo phía Cộng Hòa rằng nếu trong đảng có sự chia rẽ hay trì trệ kế hoạch của ông, ông sẽ sử dụng quyền hạn của tổng thống, cũng như Twitter, để thúc đẩy việc đạt được những mục tiêu do ông đề ra.

“Quốc Hội không thể nào ‘lạnh cẳng’ vì người dân sẽ không để điều này xảy ra,” ông Trump cho tờ Washington Post hay. (V.Giang)

Trăm ngàn người kéo về Washington D.C trong lễ nhậm chức của ông Trump

Không sinh con ở đất Việt

Nếu bạn là con gái, đến tuổi đôi mươi, đã lập gia đình, hẳn là đã và đang suy nghĩ hoặc bị hối thúc chuyện sinh con đẻ cái. Quan trọng hơn, có một niềm mong mỏi thường được nhắc nhở là sinh được bé trai kháu khỉnh cho họ nhà chồng.

Nguyên do thì đơn giản và dễ hiểu là để nối dõi tông đường, gia phả họ hàng có người chăm sóc, cha mẹ không lo sợ cô đơn khi đến tuổi gần đất xa trời. Nàng nào sinh con trai đầu thì được khen là con dâu khéo. Các cô gái cứ đến tuổi cưới xin là nơm nớp lo sợ, nhưng liệu rằng đó chỉ đơn giản là nỗi phiền muộn bị người đời đánh giá hay lo lắng tủn mủn của bản thân? Liệu có ai thực sự quan tâm về môi trường, xã hội mà đứa con mình sinh ra sẽ lớn lên và trưởng thành?

Sáng sớm nay thức giấc, ngay lập tức đập vào mắt tôi là bản tin thời sự về một cô bé gái 3 tuổi bị một ông cụ tuổi gần 80 xâm hại tình dục. Vụ này được phát hiện từ Tháng Ba năm 2015 nhưng cho đến nay, bước sang đầu năm 2017, sau những cố gắng không ngừng của người cha cô bé, lão già kia mới chính thức bị khởi tố. Trong suốt cuộc điều tra, bị cáo đã khước từ đơn gọi điều tra với lý do bệnh tật liệt giường. Khi gia đình nạn nhân sang tận nhà để hỏi thăm thì lại viện cớ đi vắng. Thời gian từ đó đến nay đủ để một danh hài nổi tiếng Việt Nam sang xứ tư bản bày trò ấu dâm, đã bị bắt giữ và trở về quê hương kịp ăn Tết.

Còn nhớ một vụ tương tự tại Vũng Tàu mà người mẹ củng cố hết sức mình để giành công lý cho con gái 6 tuổi của mình sau khi em bị xâm hại bởi một người hàng xóm 76 tuổi nhưng không có kết quả. Tới nay gia đình đã chuyển sang nước ngoài sinh sống. Có thể thấy xã hội chúng ta vẫn còn hết sức coi nhẹ vấn đề xâm hại tình dục. Việc một cô gái bị đụng chạm giữa chốn đông người ngay lập tức bị cáo buộc rằng do cô ăn mặc quá mỏng manh, bắt mắt, không một câu hỏi nào được nêu lên về nhân cách của con yêu râu xanh kia. Trên thực tế, đây là một vấn đề xã hội chung trên toàn thế giới, nhưng sự khác biệt là ở chỗ xã hội nào đặt vấn đề và đấu tranh đến cùng. Tôi dùng cụm từ “đấu tranh đến cùng” để nhấn mạnh vào sự quyết liệt bền bỉ, không khoan nhượng, không tha thứ và lãng quên.

Tại Hàn Quốc, các kênh truyền hình quốc gia đã cho chiếu đi chiếu lại Silenced, một bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật về một số giáo viên lạm dụng tình dục các em học sinh có khuyết tật tại một ngôi trường ở thành phố Gwangju và che giấu hành vi đó trong một thời gian dài, làm dư luận hết sức phẫn nộ.

Hope cũng là một bộ phim cùng đề tài, nhưng tập trung vào nỗi đau người cha dành cho cô con gái bị xâm hại của mình. Ðược biết trước khi bắt tay vào làm bộ phim này, đạo diễn Lee Joon-ik đã bị nhiều người phản đối vì họ cho rằng không nên khơi lại một vết thương trong quá khứ. Hai bộ phim đều được sản xuất trong thời gian gần đây, ngay lập tức được xem là một trong những tác phẩm điện ảnh xuất sắc về đề tài hiện thực xã hội tại Hàn Quốc.

Năm 2015, tại Mỹ, Brock Turner, một sinh viên Ðại Học Stanford, đã bị khởi tố vì có hành vi đồi bại với một nữ sinh khác khi nạn nhân bị bất tỉnh. Mức phạt 6 tháng tù giam và 3 năm tại ngoại vì lý do là vận động viên bơi tiềm năng của đội tuyển quốc gia đã gây nên một làn sóng phản đối từ người dân Calilornia cũng như toàn nước Mỹ.

Ðó là cách mà người dân ở những xã hội tiên tiến phản ứng với nạn xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em – gay gắt, quyết liệt và không môt chút khoan dung mà không cần biết kẻ phạm tội là ông già lụ khụ, nghèo nàn hay nhân tài trẻ sáng giá của đất nước.

Mời độc giả xem phóng sự: Chợ hoa xuân Little Saigon đón Xuân Đinh Dậu 2017

Khi một vấn đề xã hội được đánh giá có ảnh hưởng nhân văn, luật pháp không phải là hình thức giải quyết duy nhất. Ðiện ảnh, báo chí, truyền hình, mạng xã hội cùng các tổ chức quốc gia và Liên Hiệp Quốc đóng một vai trò tích cực để truyền tải thông tin đến công chúng.

Thử ngẫm lại vụ về Minh Béo khi danh hài này vĩnh viễn bị ghi tên trong sổ đen của Sở Xuất Nhập Cảnh Mỹ, bị trục xuất vĩnh viễn khỏi quốc gia này. Nhưng kỳ lạ thay, sau khi về tới Việt Nam, một tội phạm lại được chào đón như minh tinh màn bạc và được kêu gọi tha thứ cũng như ủng hộ hết mình, khiến anh này phần nào phấn khởi, ngỏ lời cảm ơn sâu sắc.

Chúng ta, không hề có một ý niệm đấu tranh, thay vào đó là thái độ tung hê, thậm chí là trục lợi khi các trang báo đói tin liên tục cập nhật từng hình ảnh, từng lời nói, ngay từ cái bước chân đầu tiên của Minh Béo tại sân bay. Từ đó tôi chợt ngẫm ra một điều, không sinh con trên đất nước này là một điều may mắn, cho cả những người phụ nữ và cả những đứa trẻ, bởi để chúng lớn lên trong một xã hội bại hoại về nhân phẩm như vậy là điều tàn nhẫn.

Georgia: Bé gái 4 tuổi đọc hơn 1,000 cuốn sách

GAINESVILLE, Georgia (NV) – Một bé gái 4 tuổi sống ở tiểu bang Georgia với lòng ham mê đọc sách mãnh liệt đến nỗi em được chọn như là “Librarian for the Day” tại Library of Congress (Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ).

USA Today trích nguồn tin của báo The Gainsville Times, nói rằng bé Daliyah Marie Arana ở Gainesville, Georgia, từng đọc được hơn 1,000 cuốn sách.

Hôm Thứ Tư, 11 Tháng Giêng, bé Daliyah vào thăm Library of Congress ở Washington DC, và vinh dự được chọn làm “Librarian for the Day,” tức người quản thủ thư viện trong ngày hôm đó.

Bé gái 4 tuổi được bà Carla Hayden, người quản thủ thứ 14 của Library of Congress, dẫn đi xem khắp thư viện, và bà Hayden đưa lên Twitter mấy tấm hình chụp bé ngồi vào bàn làm việc của bà.

Mẹ của bé Daliyah cho báo Gainesville biết, cách đây hai năm con bà gia nhập chương trình “1,000 Books Before Kindergarten,” của tiểu bang Georgia, tức đọc hết 1,000 cuốn sách trước khi vào mẫu giáo, mở đường cho bé đi vào với thế giới sách vở.

Trả lời phỏng vấn của nhật báo Gainesville, bà Haleema Arana nói: “Cháu ghi danh vào chương trình khi mới được 2 tuổi rưỡi. Hầu hết các cháu khác trong chương trình đều hơi lớn tuổi hơn.”

Mời độc giả xem video: Âu Châu chuẩn bị đối phó với làn sóng di dân mới

Bà Arana nói với báo Washington Post rằng con gái bà được mời vào chơi trong Library of Congress một ngày với bà Hayden, sau khi mẹ của bé Daliyah liên lạc, yêu cầu làm thế nào để giúp bé có cơ hội học hỏi thêm tại thư viện.

Mẹ của bé Daliyah kể: “Cháu luôn miệng nói Library of Congress là thư viện mà cháu yêu thích nhất hơn cả thế giới to rộng này.” (TP)

Nổ súng ở hộp đêm Cancun-Mexico 5 người thiệt mạng

CANCUN, Mexico (AP) – Một giới chức cảnh sát Mexico hôm Thứ Hai 16 Tháng Giêng nói rằng một tay súng đã hạ sát ít nhất 5 người và làm bị thương 9 người khác tại một hộp đêm ở khu nghỉ mát Playa del Carmen bên bờ biển Caribbean.

Nguồn tin này cho hay vụ nổ súng xảy ra bên ngoài hộp đêm Blue Parrot, nơi có cuộc trình diễn nhạc hội âm nhạc điện tử BPM.

Ban tổ chức lễ hội BPM nói rằng có 4 người bị giết và 12 người bị thương. Bản thông cáo cho hay đây là hành động đơn lẻ của một cá nhân.

BPM cũng cho hay trong số người thiệt mạng có 3 nhân viên an ninh của họ.

Blue Parrot là một trong những nơi có trình diễn trong lễ hội kéo dài 10 ngày tại nơi nghỉ mát Playa del Carmen. Tuy Mexico có nhiều vụ bạo động liên quan đến súng đạn, những địa điểm du lịch nghỉ mát như Playa del Carmen thường rất yên bình. (V.Giang)

Trăm ngàn người kéo về Washington D.C trong lễ nhậm chức của ông Trump

Cây me trăm tuổi giá 3.5 tỉ đồng ở Sài Gòn

SÀI GÒN (NV) – Một người dân ở phường Linh Đông, quận Thủ Đức, Sài Gòn, có cây me độc đáo, được rao bán giá 3.5 tỉ đồng, tức khoảng $154,000, theo VNExpress.

Chủ nhân cây me là ông Võ Văn Hai, 49 tuổi, cho biết cây me có tuổi đời ít nhất 100 năm, được ông mua ở Nha Trang cách đây 14 năm. “Đây là giống me thường thấy ở trong nước,” ông Hai cho biết.

Theo chủ nhân, cây me có giá trị đến tiền tỉ như vậy bởi sự độc đáo của nó không chỉ ở tuổi đời mà còn do có dáng đẹp, tựa như thác đổ, với những nhánh cây khẳng khiu, cành cây vươn dài ra cùng bộ thân to lớn, sần sùi đặc trưng của những cây cổ thụ.

Cây me được trồng trong chậu loại to, cả cây cùng chậu nặng khoảng 4.5 tấn, cao 3m, có tán dài 4m và vòng tròn phần gốc khoảng 1.7m.

Theo VNExpress, có người đã trả giá cây me này đến 2.6 tỉ đồng (khoảng $114,000) nhưng ông Hai chưa chịu bán. (N.L)

Quảng Ngãi xin gạo cứu đói nhưng bỏ tiền tỷ trang trí đón Tết

Bắt ‘trùm’ buôn lậu ma túy người Trung Quốc cùng nhiều súng, đạn

HẢI PHÒNG (NV) – Công an Hải Phòng cho biết đang hoàn tất hồ sơ để truy tố theo qui định đối với SuFeng, tức Tô Phong (sinh năm 1985, người Trung Quốc) với cáo buộc ‘ mua bán trái phép ma túy và tàng trữ vũ khí,’ theo tờ Dân Trí.

Báo này trích dẫn hồ sơ công an cho thấy, Su Feng là nghi can có thâm niên buôn lậu ma túy. ‘Tháng 9, 2015, SuFeng cùng nhiều đồng bọn bị Công an Phòng Thành (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) bắt giữ về hành vi mua bán trái phép ma túy. Tuy nhiên, SuFeng sau đó đã bỏ trốn và bị Công an Trung Quốc phát lệnh truy nã.’

Tin cho hay. ‘sau khi bỏ trốn, Sufeng đã nhanh chân vượt biên trái phép sang Việt Nam và để che giấu tung tích, liên tục thay đổi nơi ẩn náu. Đầu tháng 1, 2017, Công an Móng Cái phát hiện SuFeng đang ẩn náu tại một ngôi nhà thuê trọ tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.’

Sau một thời gian theo dõi, chiều 14 tháng 1, Công an Quảng Ninh cùng Công an Hải Phòng đã bất ngờ ập vào bắt giữ SuFeng tại nơi thuê trọ. Tại đây, công an thu giữ 3 khẩu súng, 88 viên đạn các loại, 1 quả mìn tự chế… cùng nhiều ma túy tổng hợp và nhiều tang vật có liên quan.

Tại cơ quan công an, SuFeng bước đầu thừa nhận toàn bộ việc buôn lậu ma túy đồng thời công an cho hay đang tiếp tục điều tra. (N.L)

Mời độc giả xem video: Nhật cấp 6 tàu tuần tra mới cho Việt Nam

Bánh Bò Nướng

 

Người hướng dẫn: Ngọc Vân

Nguyên Liệu:

-12 trứng gà lớn

-1 gói bột năng 14 oz, múc ra bớt 2 muỗng canh

-2 muỗng canh bột gạo

-2 gói bột nổi baking powder (5 muỗng cà phê)

-1 lon nước cốt dừa 14 oz

-2 cup đường cát trắng

-1 muỗng cà phê muối

-2/3 muỗng cà phê tinh dầu lá dứa

-1/2 muỗng cà phê vani

PN-Banh-bo-02

Cách Làm:

-Cho nước cốt dừa + đường + muối vào nồi nhỏ, bắt lên bếp, để lửa vừa, khuấy đều cho đến khi đường tan hết, tắt lửa. Cho tinh dầu lá dứa, vani vào nồi nước cốt dừa, khuấy đều, để nguội

-Cho trừng gà vào thố lớn, đánh tan (khuấy nhẹ tránh để cho trứng bị nổi bọt)

PN-Banh-bo-03

-Trộn chung bột năng + bột gạo + bột nổi

-Cho hỗn hợp nước cốt dừa vào thố trứng, khuấy đều

PN-Banh-bo-04

-Từ từ cho hỗn hợp bột vào thố trứng, khuấy đều nhẹ tay cho đến khi bột tan hết

-Lượt bột qua một cái rây

PN-Banh-bo-05

-Cho khuôn nướng bánh vào lò nướng, để nhiệt độ 350 độ F

-Khi lò nóng đến 350 độ F, đem khuôn ra, đổ từ từ hỗn hợp bột vô khuôn, xuyên qua cái rây hoặc rổ có lổ nhỏ, để khi nướng, bánh có rễ tre.

PN-Banh-bo-06

-Nướng bánh ở nhiệt độ 350 độ F trong vòng 40 phút. Lấy đũa ghim vào bánh, rút đũa ra, thấy đầu đũa khô ráo là bánh đã chín.

-Đem bánh ra khỏi lò nướng, để nguội trước khi cắt bánh.

Người cuối cùng bước trên mặt trăng, qua đời ở tuổi 82

HOUSTON, Texas (NV) – Ông Eugene Cernan, phi hành gia Hoa Kỳ cuối cùng đặt chân trên mặt trăng, qua đời hôm Thứ Hai 16 Tháng Giêng, thọ 82 tuổi.

Theo Fox News, ông là phi hành gia trưởng của Apollo 17 hồi Tháng Mười Hai, 1972, chuyến bay lên mặt trăng cuối cùng và cũng là một trong những chuyến bay chót của chương trình Apollo.

Khi ông Cernan bước ra khỏi phi thuyền đổ bộ “Challenger,” ông trở thành người thứ 11 đi bộ trên cung Hằng.

Phi hành gia Jack Schmitt, người điều khiển phi thuyền đổ bộ, không lâu sau đó trở thành người thứ 12.

Tuy nhiên ông Cernan lại là người cuối cùng leo vào phi thuyền đổ bộ để trở về trái đất.

Lời nói của ông không nổi tiếng như của phi hành gia Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân xuống mặt trăng, nhưng lời từ biệt với mặt trăng của ông cũng mang ý nghĩa đặc biệt.

Hồi đó ông nói: “Thử thách của nước Mỹ hôm nay hun đúc định mệnh của nhân loại trong tương lai.”

Ông Cernan cũng từng là phi hành gia của Apollo 10 và của chuyến bay Gemini IX.

Trong chuyến Apollo 10, ông cùng phi hành gia trưởng Tom Stafford bay cách bề mặt của mặt trăng tám dặm. Chuyến bay này chỉ là chuyến “bay tập dợt” cho chuyến bay lịch sử Apollo 11 hai tháng sau đó.

Trăm ngàn người kéo về Washington D.C trong lễ nhậm chức của ông Trump

Ông Cernan cũng là phi hành gia thứ nhì bước ra không gian khi thực hiện chuyến bay Gemini IX vào năm 1966.

Ông lập thành tích 566 giờ 11 phút trong không gian, trong đó 73 giờ ở trên bề mặt mặt trăng.

Ra đời ở Chicago vào năm 1934, ông lấy văn bằng kỹ sư điện ở trường Đại Học Purdue, và cao học về kỹ sư hàng không ở US Naval Postgraduate School.

Trong khi đang làm đại úy Hải Quân, ông được chọn vào nhóm đào tạo phi hành gia thứ ba của NASA vào năm 1963.

Đến năm 1976 ông từ giả cả NASA lẫn Hải Quân.

Sáu phi hành gia còn lại từng đặt chân lên mặt trăng hiện vẫn còn sống. (TP)

Mướn thầu ‘sửa nhà đẹp’ ở Little Saigon: Tiền mất, nhà tan hoang

WESTMINSTER, California (NV) – Để chuẩn bị cho sự chào đời của đứa con thứ hai và cũng là để đón bố mẹ vợ về an dưỡng, anh Minh Nguyễn muốn sửa căn nhà ở Westminster của mình lên thêm một tầng lầu. Công trình được chủ thầu dự tính xong trong bốn tháng với kinh phí ngót nghét $200,000.

Tuy nhiên, khởi công từ Tháng Mười, 2015, đến nay, tức hơn một năm sau, ngôi nhà anh Minh trông không khác gì một đống tan hoang, đổ nát, những căn phòng dự trù sử dụng lại cũng rụng trần, bong sơn…

Quan trọng hơn, theo chủ nhà, sau khi đã chi ra số tiền hơn $100,000, đến giờ anh Minh mới được Ủy ban Qui hoạch thành phố cho biết “Không hề nhận được báo cáo nào về việc xây sửa ngôi nhà này.” Nghĩa là, căn nhà được sửa chữa lớn nhưng lại không hề xin giấy phép.

Chủ nhà đổ lỗi cho nhà thầu. Nhà thầu cho rằng chủ nhà không hợp tác.

Tìm hiểu ngọn nguồn câu chuyện này với những uẩn khúc của nó, hy vọng sẽ là bài học kinh nghiệm cho tất cả những ai đang tích cóp dành dụm xây sửa lại nơi che mưa, che nắng của mình, dù là sửa chữa nhỏ hay lớn.

Bị thu hút vì giá rẻ

Tại tòa soạn báo Người Việt, trong vẻ mặt khá mệt mỏi, anh Minh Nguyễn bắt đầu câu chuyện, “Nghe tôi muốn sửa nhà, bạn tôi giới thiệu cho tôi ông Dzũng Cao, nói là kiến trúc sư. Ông Dzũng là người nói chuyện nhẹ nhàng, ông nói từng làm việc trong ngành xây dựng cho chính phủ nên có rất nhiều kinh nghiệm. Quan trọng hơn là ông cho giá rẻ, nên tôi chọn ông.”

“Bản vẽ nhà tôi khoảng 4,000 sqft, ông Dzũng chỉ tính giá có $4,100. Đó là giá rất rẻ. Sau này, khi tôi đi dọ giá, mới biết trong thị trường người Việt, giá cho bản vẽ từ $3.50-$5.00 cho một square feet, với Mỹ là khoảng $10/sqft. Mà cũng chính từ việc ham giá rẻ đó mà tôi khốn đốn,” anh Minh kể.

“Ham rẻ” cộng thêm việc bị thuyết phục bởi lối nói chuyện nhẹ nhàng của ông Dzũng, nên anh Minh “nhờ ông Dzũng làm hết mọi chuyện, từ thiết kế đến xin giấy phép và xây dựng.”

Khu vực nhà bếp được chủ thầu sơn phết hoàn thiện trong khi chưa có mái che, giờ cũng xuống cấp. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Khu vực nhà bếp được chủ thầu sơn phết hoàn thiện trong khi chưa có mái che, giờ cũng xuống cấp. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Theo hợp đồng, ông Dzũng tính giá thi công cho anh Minh là $100/sqft, “đây là giá trung bình, không rẻ, ngoài thị trường giá từ $100-$125/sqft,” chủ nhà so sánh.

Hợp đồng sửa nhà (Home Improvement Contract) giữa anh Minh Nguyễn, chủ nhà, và công ty xây dựng AAW Contruction, chủ thầu, được ký vào ngày 25 Tháng Chín, 2015, với chi phí ước tính cho phần nhân công không quá $106,128, chưa tính chi phí phát sinh nếu có thay đổi. Ngày dự trù thi công là 7 Tháng Mười, 2015 và công trình sẽ hoàn thành trong vòng 122 ngày.

Tiền đặt cọc là $1,000. Số tiền công còn lại được chia ra trả thành 9 lần, hay đúng hơn là sau mỗi hạng mục hoàn thành. Dĩ nhiên, lần trả cuối bao giờ cũng hoàn tất sau khi người của nhà đất thành phố xuống kiểm tra đồng ý cho nghiệm thu.

Bên cạnh đó, anh Minh cũng nhận được bảng “Ước tính chi phí nhân công và vật liệu xây dựng” là $196,667.

Nói một cách tóm tắt, anh Minh sẽ tốn khoảng $200,000 để sửa nhà, lên lầu, và phía ông Dzũng sẽ đảm nhiệm phần thực hiện từ A đến Z.

Một điều khá “kỳ lạ” là “license number” (bằng hành nghề) trong bản hợp đồng đầu tiên được ông Dzũng, đại diện nhà thầu, đưa ra ký với anh Minh, đã hết hạn từ… Tháng 11, 2014.

Vào trang nhà của Hội Đồng Cấp Bằng Hành Nghề Xây Dựng của tiểu bang California (Contractors State License Board -CSLB) kiểm tra thì thấy, ngoài việc “license” đã hết hạn, thì ngay cả địa chỉ công ty AAW cũng khác hẳn với địa chỉ ghi trong hợp đồng.

Một căn phòng dự trù sử dụng lại, hiện tại bị những trận mưa liên tiếp làm hư hỏng nặng. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Một căn phòng dự trù sử dụng lại, hiện tại bị những trận mưa liên tiếp làm hư hỏng nặng. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

“Khi tôi hỏi ông Dzũng tại sao thì ông giải thích lòng vòng, và ghi lại một ‘license number’ khác,” anh Minh nhớ lại.

Kiểm tra số bằng hành nghề thứ hai mà ông Dzũng cung cấp, thì báo cáo của CSLB cho biết bằng này hết hạn vào ngày 30 Tháng Chín, 2016. Nghĩa là nó còn hiệu lực khi hợp đồng được ký giữa anh Minh và ông Dzũng vào Tháng Chín, 2015.

Tin tưởng giao trọn cho nhà thầu, để rồi ngậm ngùi

Giải thích về qui trình làm việc của hợp đồng xây sửa nhà, ông Jimmy Bùi, một chủ thầu có kinh nghiệm làm việc tại Mỹ hơn 15 năm, hiện có công ty xây dựng trụ sở ở Riverside, cho biết, “Nếu sau khi có sự thỏa thuận rằng nhà thầu sẽ lo từ A đến Z thì trước tiên nhà thầu phải mời một kiến trúc sư đến để lo bản vẽ, phải coi ý chủ nhà thế nào. Khi làm bản vẽ thì dĩ nhiên hai bên phải trao đổi, thỏa thuận cho đến khi đồng ý mới nộp bản vẽ cho thành phố để xin giấy phép.”

“Sau khi thành phố chấp thuận cấp phép thì nhà thầu mới có quyền đụng tới căn nhà. Hoặc để linh động hơn, trong khi chờ giấy phép, nhà thầu có thể cho thu dọn căn nhà, chuẩn bị sẵn sàng trước cho việc xây cất, sửa chữa,” ông Jimmy nói tiếp.

Anh Quỳnh Nguyễn, cũng một chủ thầu xây dựng có hơn 20 năm kinh nghiệm tại Mỹ, giải thích thêm, “Qui định đầu tiên của xây dựng luôn luôn là phải có bản vẽ để xin giấy phép. Và giấy phép đó phải được dán ngay cửa sổ để ai cũng nhìn thấy.”

Anh Minh thì “không để ý đến chuyện giấy phép, vì tôi nghĩ theo thỏa thuận đó là trách nhiệm của ông Dzũng, tôi tin tưởng, giao hết cho ông Dzũng lo.”

Chính vì vậy, mà khi nhà bị đập ra, bắt đầu từ phía nhà bếp, anh Minh cứ trả tiền công theo hợp đồng, lần đầu là $10,000 vào ngày 19 Tháng Mười, 2015, sau phần “mobilization/staging” để bắt đầu cho phần đập phá nhà bếp. Lần thứ hai là $20,000 vào ngày 6 Tháng 11, 2015, sau khi nhà bếp được đập phá xong. Đó là toàn bộ tiền công anh Minh đã trả cho phía ông Dzũng, tính đến thời điểm này.

Ngoài ra, anh Minh cho biết số tiền vật liệu mà anh phải trả theo đơn đặt hàng của ông Dzũng đến ngày 4 Tháng 11, 2016 cũng hơn $70,000.00 (có giấy tờ ghi nhận). Tuy nhiên, theo lời anh Minh, có rất nhiều loại vật tư ông Dzũng đặt mua, anh đã trả tiền, có chụp hình, mà hiện tại không thấy đâu hết.

Chủ nhà cũng cho biết sau khi khởi công được bốn tháng thì anh có đề nghị một số thay đổi trong việc xây sửa, bao gồm “thay vì đào lỗ để làm cầu thang ở giữa nhà thì giờ đề nghị đào sang bên hông, và đập tường để nới rộng thêm nhà bếp.” Theo anh Minh thì “đây là những thay đổi không lớn.”

Khi thấy thời gian có vẻ kéo dài, anh Minh hỏi thì “ông Dzũng trả lời rằng phải chờ thành phố xuống kiểm tra và khi thì nói chờ vật tư chở xuống.”

Cứ vậy, hết tuần này trôi qua, đến tháng khác trôi đi.

Anh Minh nói như mếu, “Tôi muốn căn nhà xây xong để đón ba vợ tôi về nghỉ dưỡng, vì ông bị ung thư. Nhưng giờ ông mất rồi, mà căn nhà vẫn chưa hoàn thành. Tôi cũng muốn đứa con thứ hai của tôi được sinh ra thấy căn nhà mới, vậy mà giờ nó gần đầy năm rồi mà cũng chưa thấy hình dáng căn nhà ra sao.”

Đến nay, sau 14-15 tháng kể từ ngày những nhát búa đầu tiên nện xuống ngôi nhà muốn được sửa sang này, hiện trạng căn nhà đập vào mắt chúng tôi là một cảnh tượng tan hoang. Đây đó những nền móng được đào lên loang lổ, những cây gỗ được dựng lên như chuẩn bị cho việc lên tầng, một bức vách tầng trên cũng được dựng, không có mái, những phòng tắm có vẻ như sắp hoàn thành mà cũng như đang bị tàn phá, khuôn viên được cho là bếp thì trần loang lổ, sút ván, căn phòng muốn được giữ lại và đang làm nơi chứa đồ của gia đình thì nguyên trần gần như sắp đổ với chiếc quạt trần còn vướng víu… Không một góc nào của ngôi nhà này có thể được xem là còn có thể sử dụng được.

Anh Minh nói trong sự chán nản, “Ông Dzũng dỡ mái nhà ra từ hồi Tháng Sáu, đến giờ là bao nhiêu tháng rồi mà vẫn chưa lợp lại, trong khi tôi đi hỏi thì được biết khi xây nhà, không ai dỡ mái ra quá hai tuần lễ. Bao nhiêu trận mưa xuống rồi, thử nghĩ nhà nào mà không hư. Những căn phòng bên dưới muốn sử dụng lại cũng không được.”

“Hồi cuối Tháng 11 vừa rồi, sau khi ba vợ tôi mất, tôi đưa má vợ về Việt Nam để bà khuây khỏa. Đến giữa Tháng 12 trở qua, tôi đến nhìn căn nhà của mình mà không biết nói sao luôn,” chủ nhà lắc đầu nói.

Và cũng đến khi đó, đích thân anh Minh lên Ủy ban Qui hoạch thành phố Westminster hỏi về tình trạng căn nhà của mình, thì được trả lời rằng: thành phố không hề nhận được báo cáo sửa chữa, xây dựng gì của căn nhà mà anh nêu ra.

Hiện tại, chủ nhà đã nộp bản khiếu kiện ông Dzũng Cao lên Hội Đồng Cấp Bằng Hành Nghề Xây Dựng tiểu bang California, đồng thời liên lạc với công ty bảo hiểm để được bồi thường thiệt hại.

Một phần tầng trệt căn nhà cũng bị hư hại sau 6 tháng mái nhà bị dỡ đi. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Một phần tầng trệt căn nhà cũng bị hư hại sau 6 tháng mái nhà bị dỡ đi. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Nhà thầu: ‘Chủ nhà không hợp tác’

Theo số điện thoại ghi trên bản hợp đồng xây dựng, phóng viên Người Việt gọi cho ông Dzũng Cao, chủ thầu.

Sau khi nghe chúng tôi giới thiệu và nêu mục đích muốn tìm hiểu câu chuyện, ông Dzũng chỉ đồng ý nói chuyện qua điện thoại.

“Anh ta (Minh Nguyễn) kêu ca, than phiền chỗ này chỗ kia rất nhiều,” ông Dzũng cười nói.

Ông Dzũng, bằng cách nói chuyện nhẹ nhàng, lịch sự, cho biết, “Anh ta cần phải chấp nhận chuyện xảy ra. Ví dụ như khi anh ta yêu cầu có những sự thay đổi, thì tôi phải thay đổi bản vẽ, nhưng anh ta lại không ký vào bản yêu cầu thay đổi đó, trong khi mình làm thì vẫn phải làm và bỏ tiền ra để công việc tiếp tục. Nhưng anh ta lại không chịu ký, không chịu trả tiền thì chúng ta buộc phải dừng thi công. Chuyện là vậy.”

“Sáng nay hãng bảo hiểm gọi cho tôi để tìm hiểu. Anh ấy đang cố làm cho mọi chuyện lớn lên. Anh ta ‘claims’ tài sản bị hư hại. Anh ta không nói gì trước với tôi về điều này. Anh ta muốn đòi tiền trong khoản ‘liability’,” ông Dzũng nói.

Theo ông Dzũng, “Khi có sự thay đổi lớn về bản vẽ thì phải ký để xác nhận lại giá cả. Anh ấy phải ký tên trước thì chúng tôi mới tiếp tục được. Anh ấy không nói gì và tự nhiên không thấy đâu cả, có khi vài tuần. Hiện giờ, một cái phòng tắm dưới nhà bị hư hại rất nhiều, vừa mục vừa bị mối. Tôi báo cho anh ấy, và chụp một số hình. Anh ấy gọi người đến trùm nhà. Chúng tôi thì phải thay gỗ hư và làm lại sàn gạch. Đúng ra, lúc ấy anh ấy phải ký lại cho sự thay đổi này, nhưng anh không chịu ký mà nói anh ấy chỉ có thể trả thêm tối đa là $1,500. Sau đó, lại có chuyện khác xảy ra, anh ấy lại đổ lỗi cho chúng tôi. Chúng tôi phải chịu phần này. Vì vậy bây giờ anh ấy phải ký tên đồng ý trước khi chúng tôi làm tiếp.”

Trả lời câu hỏi của Người Việt, là “Chủ nhà cho biết ông đã không xin giấy phép xây dựng khi sửa chữa căn nhà này?” Ông Dzũng cho rằng, “Đó là vì anh ấy đổi ý. Khi chủ nhà đổi ý, cần phải xin phép lại. Anh ấy không chịu ký tên, chúng tôi phải đợi thành phố đến coi rồi đồng ý thì chúng tôi mới đổ xi măng được. Anh ấy phải xác nhận rằng có sự thay đổi, nhưng lại không chịu.”

Chủ thầu Jimmy Bùi, bằng kinh nghiệm của người trong nghề, cho biết, “Sau khi đập phá xong xuôi, dĩ nhiên phải đi đường ống bên dưới, gọi là ‘underground plumbing,’ đây là phần thành phố sẽ phải đến xem, chấp thuận được rồi thì mới đến phần đổ xi-măng.”

“Thời gian thành phố xuống kiểm tra nhanh hay chậm cũng tùy. Thường thì nếu mình gọi họ trước 2 giờ chiều hôm nay thì hôm sau họ tới. Nếu sau 2 giờ thì phải đợi thêm một ngày. Có thành phố phải chờ lâu hơn, nhưng không thành phố nào quá một tuần cả,” ông Jimmy nói.

Nếu căn cứ theo lời của ông Jimmy, thì sự giải thích của ông Dzũng Cao rõ ràng không thuyết phục, vì phần đập phá và làm móng đã xong từ Tháng Mười, 2015, trước khi anh Minh đưa ra lời đề nghị thay đổi.

Khi được hỏi vì sao lại đưa ra một giấy phép hành nghề đã hết hạn, ông Dzũng nói, “Không, không. Đây là hợp đồng under AAW, cái này chưa hết hạn, còn có bảo hiểm trách nhiệm cho lô đất của anh ấy khi mới bắt đầu. Nửa chừng, tôi nghĩ là Tháng Tư, chủ thầu (General Contractor) của tôi bị chết vì đau tim. Anh Minh đã kiểm soát mọi việc rất kỹ lưỡng trước khi chúng tôi bắt đầu, kể cả hãng bảo hiểm. Bởi vậy tôi rất ngạc nhiên khi nhân viên bảo hiểm cho tôi hay những gì anh ấy nói với họ.”

Cuộc nói chuyện giữa ông Dzũng với phóng viên Người Việt dừng ở đó, ông nói “sẽ nói chuyện thêm sau.”

Bên trong căn nhà của anh Minh Nguyễn sau 13 tháng được chủ thầu Dzũng Cao xây dựng. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Bên trong căn nhà của anh Minh Nguyễn sau 13 tháng được chủ thầu Dzũng Cao xây dựng. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Ý kiến của những nhà thầu xây dựng

Nhìn vào những bức hình được phóng viên Người Việt chụp hiện trạng căn nhà, anh Quỳnh Nguyễn, một chủ thầu xây dựng tại Virginia, thốt lên, “Thôi rồi, nhà này là dở khóc dở cười rồi. Đây là một tiến trình xây dựng quá sai, quá trật. Nhìn vào những hình ảnh này là có thể nói người xây này không biết làm gì hết. Không một người có kinh nghiệm nào lại làm nhà như thế này. Mà vì đã trật rồi thì không có tiền nào trả đủ.”

“Nhà này không chừng là thành phố xuống bắt đập ra toàn bộ vì không có gì ra gì nữa hết. Mà thật sự nếu trước đây người này có xin phép thì người thanh tra ‘inspector’ bước đến cửa là đi về liền thôi, vì nó quá sức tưởng tượng,” anh Quỳnh nêu ý kiến.

Ông Jimmy Bùi chia sẻ, “Chuyện này không lạ lắm vì tôi nghe rất là nhiều. Bản thân tôi cũng từng chứng kiến chuyện có người bị gạt đến mức chủ thầu cho người giả dạng là thanh tra của thành phố xuống kiểm tra ký giấy tờ luôn, để chủ nhà phải giao tiền cho thầu, mãi đến khi lên thành phố hỏi thăm thì mới biết là nhà đó không hề xin phép sửa chữa thì làm gì có người đi kiểm tra.”

“Người Việt mình cũng hiếm khi dám đi thưa vì thực ra đôi khi trong xây sửa có sự thông đồng nữa. Nghĩa là mặc dù bản vẽ xin phép xong rồi, nhưng chủ nhà lại muốn chủ thầu làm thêm cái này cái kia theo ý họ, mà những cái thêm đó có khi không đúng code, không hợp pháp, nên khi khui ra chủ nhà cũng sợ,” ông Jimmy nói.

Ông Jimmy khuyên, “Ngoài việc phải kiểm tra giấy phép hành nghề của chủ thầu xem còn hiệu lực không, có ‘acitve’ không, vì có ‘active’ thì mới có đóng bảo hiểm, thì mọi người hãy thật cẩn thận trong vấn đề đi dọ giá. Nên nhớ tiền nào của đó. Bây giờ giá $100/sqft rất khó làm được cái gì, chỉ cần đi sai một li là mất tiền mất bạc hết. Nhiều chủ thầu đưa giá thật thấp để lấy ‘job.’ Dĩ nhiên bản thân họ biết là với số tiền đó sẽ không làm được gì hết, không hoàn tất công việc. Đó đã là bộc lộ ý lừa bịp rồi. Rồi khi vô việc thì họ bày ra tùm lum, mà chủ nhà đã lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi, cứ chi tiền ra. Cuối cùng, so ra với giá của những người chủ thầu chân chính đôi khi mắc gấp đôi gấp ba, mà việc lại không xong. Khi thấy số tiền quá cách biệt giữa nhà thầu này với nhà thầu kia thì tự mình phải nên đặt câu hỏi tại sao.”

Anh Minh, chủ nhà, kết luận, “Chỉ vì tôi quá tin người, nên không chỉ căn nhà này, mà ngay cả một căn nhà khác đang cho thuê, tôi cũng nhờ ông Dzũng xây thêm phòng, tôi đã đưa $10,000, đến giờ 8 tháng rồi, cũng vẫn đập ra rồi để đó mà thôi. Dù biết là phải tốn thêm tiền, nhưng tôi quyết định thuê luật sư thưa ông Dzũng. Tôi không muốn những người khác tiếp tục trở thành nạn nhân của những người như ông Dzũng Cao.”

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 16 tháng 1 năm 2017

—-

Liên lạc tác giả: [email protected]

Tin mới cập nhật