Cảnh sát viên vùng San Francisco từ chức vì tính dục

OAKLAND, California (NV) – Sở Cảnh Sát Contra Costa County xác nhận hôm Thứ Năm, một trong số các nhân viên của cơ quan này vừa từ chức giữa lúc người này đang bị điều tra vì liên can tới vụ bê bối tính dục hiện lan tràn trên khắp bảy cơ quan công lực tại vùng vịnh San Francisco, đài ABC 7 loan tin.

Người phụ nữ trẻ tuổi đang là trung tâm của cơn lốc xoáy cuốn hút biết bao nhân viên cảnh sát trong vùng, được biết tới dưới tên Celeaste Guap, nói với phóng viên đài truyền hình rằng viên cảnh sát mới từ chức đó, tên là Ricardo Perez, có quan hệ tính dục với cô khi cô mới 17 tuổi. Vào thời điểm này, đã có tới bốn nhân viên cảnh sát là bạn tình của cô rồi.

Cho tới nay, tính ra đã có tới hơn 30 cảnh sát viên các cấp dính líu tới vụ tai tiếng tình dục với cô Guap.

Chủ tich Hiệp Hội Cảnh Sát Contra Costa County nói với đài NBC rằng đây là điều xấu hổ mà chẳng ai nghĩ là nó sẽ xảy ra trong ngành cảnh sát, và như thế thì thật là đáng tiếc, bởi vì lẽ ra các giới chức trong ngành đã phải biết tới vụ này từ lâu rồi.

Cô Guap có thể đã che giấu bớt một số tên tuổi cảnh sát viên dính líu tới vụ bê bối tình dục này, nhưng các nhà điều tra vẫn có thể thu lại mọi cuộc giao dịch của các bên liên hệ còn được lưu giữ trong điện thoại di động của cô, từ các bản text, các cuộc nói chuyện, và ngay cả hình ảnh một số nhân viên cảnh sát đang làm tình với cô nữa.

Các giới chức thẩm quyền tin rằng còn lâu lắm vụ án này mới kết thúc nổi. (V.P.)

Ði chợ trời Albert Cuyp và lên tàu ngắm Amsterdam

Tiếp theo, chúng tôi mua một tour tàu với giá 16 Euros để ngắm những kênh đào, kiến trúc nổi tiếng quanh thành phố Amsterdam. Chiếc tàu mui kiếng, khá dài, có thể chở 90 hành khách. Mỗi ghế ngồi có head phone để khách có thể chọn ngôn ngữ mà nghe hướng dẫn dọc đường.

Tàu chạy một vòng ngang qua các kiến trúc nổi tiếng của Amsterdam như nhà ga Amsterdam Centraal, trung tâm khoa học Nemo, nhà hát Opera, chiếc cầu nổi tiếng Magere, viện bảo tàng Hemitage, khu đèn đỏ…

Kênh rạch ở Amsterdam hơi hẹp, lái tàu cũng vất vả. Nhà cửa ở Amsterdam cao ba, bốn tầng nhưng bề ngang hẹp. Mái nhà thường dốc. Mặt tiền nhà hơi cũ kỹ. Chuyến đi kéo dài một giờ, ngồi trên tàu ngắm cảnh đỡ phải đi bộ mỏi chân, nhưng nếu nói đẹp thì thật tình nơi đây không bằng các tour tàu xem cảnh ở St. Petersburg hay Paris.

Lúc 12 giờ trưa, chúng tôi trở về khách sạn trả phòng và chuẩn bị qua Pháp. Khách sạn tính thêm mỗi ngày 8 Euros gọi là tiền “resort fee.” Ðây là tiền bắt buộc phải trả dù mình có sử dụng resort hay không.

Ngày nay, nhiều khách sạn tính tiền này, bạn cần chú ý khi đặt phòng để tránh chuyện cãi cọ vì có khi sẽ thắc mắc là mình đâu có xài hồ bơi hay sân tennis mà vẫn phải trả phí!

Ði xe điện từ Hòa Lan qua Pháp

Từ Hòa Lan qua Pháp, chúng tôi đi xe điện. Vé đã mua trước trên Internet với giá $90. Ðoạn đường từ Amsterdam qua Paris dài trên 400 kilômét, thời gian đi xe điện cao tốc khoảng hơn ba giờ.

Chiếc cầu Magere nổi tiếng. (Hình: Minh Tâm)
Chiếc cầu Magere nổi tiếng. (Hình: Minh Tâm)

12 giờ 30 trưa, chúng tôi kéo vali ra nhà ga trung tâm Amsterdam. Theo sự chỉ dẫn của nhân viên khách sạn, chúng tôi đến cửa số 15 là trạm xe điện Thalys đón khách đi Paris. Ở đây, có nhân viên đón tiếp và chỉ dẫn hành khách phải đứng chờ ở đoạn nào.

Ðúng giờ xe tới, hành khách thứ tự và nhanh chóng lên xe. Xe điện màu hồng, ghế ngồi rộng rãi. Dọc đường đi, xe ngừng để đón thêm khách ở trạm phi trường Schiphol, Rotterdam, Brugge, Bruxelles…

Phong cảnh hai bên đường từ Hòa Lan đi Pháp, đoạn ở Hòa Lan không có gì đẹp vì nơi đây bằng phẳng, chỉ thấy những cánh đồng đang chuẩn bị gieo trồng. Qua tới Bỉ, Pháp thì mới thấy đồi thấp nhấp nhô, vài nơi có trồng những cánh đồng cải vàng đang nở hoa rực rỡ. Hoa cải này sẽ được thu hoạch và ép lấy dầu. Mấy hôm sau ở Pháp chúng tôi thấy hoa cải loại này nở vàng rực khắp nơi.

4 giờ 30 chiều, chúng tôi đến Gare du Nord-Paris. Ở Paris có nhiều nhà ga xe điện. Gare du Nord là nơi đón khách từ Hòa Lan, Bỉ, Anh… Gần đó có Gare d’Est đón khách từ các nước ở phía Ðông như Ðức, Áo… tới.

Ra khỏi xe điện thì thấy quân đội và cảnh sát nhiều lắm. Thời đại này, khủng bố hay phá hoại nên vấn đề an ninh trở nên cẩn mật hơn. Cả chục cảnh sát nam, nữ đang nhìn chúng tôi với con mắt dò xét. Vài người bị gọi vào để xét hành lý. Trước đây đi xe điện ít khi thấy cảnh này.

Khách sạn Hor

Khách sạn chúng tôi cư ngụ tối nay là khách sạn Hor. Ðây là một khách sạn bốn sao nằm gần nhà ga. Chúng tôi chỉ cần kéo vali chừng năm phút là tới. Tôi đặt khách sạn này trên mạng với giá chỉ $150 một đêm. Ðây là một giá khá rẻ so với vật giá ở Paris.

Nhìn bề ngoài, khách sạn trông không đẹp lắm nhưng bên trong thì rất sạch sẽ, và an toàn. Chúng tôi ở lầu hai. Phòng khách sạn không lớn lắm nhưng có cửa sổ nhìn xuống đường nên cũng có dịp coi thiên hạ làm gì vào ban đêm.

Chúng tôi chọn khách sạn này chỉ vì tiện lợi. Nó gần nhà ga, gần nhà hàng, gần chợ Carrefour – là một siêu thị nên tiện cho việc mua đồ ăn, thức uống. Có điều là vào ban ngày có nhiều người da màu đứng lang thang trên vỉa hè ở gần nhà ga làm cho mình hơi không an tâm. Không biết họ đứng đó làm gì. Khá đông. Chắc họ làm áp phe hay buôn bán gì đó. Vào ban đêm thì họ tan hàng đâu mất, khu vực trở nên yên lặng hơn nhiều.

Dù sao, bất cứ nơi nào trên thế giới, khu vực gần nhà ga luôn luôn là nơi tuy tiện nghi nhưng du khách cần cẩn thận giấy tờ, tiền bạc. Tất cả nên để ở hộp an toàn trong khách sạn, chỉ nên đem bản sao giấy tờ và chút ít tiền tiêu dùng trong ngày mà thôi.

Cùng một tác giả: Ðã xuất bản “Ði Cruise Bắc Mỹ” kể về các chuyến du lịch bằng du thuyền qua Caribbean, Alaska, Mexico, Canada, New England và “Á Châu Quyến Rũ” (hai quyển) viết về du lịch Á Châu như Thái Lan, Hồng Kông, Ðài Loan, Nhật…

Sách dày trên 300 trang, mỗi cuốn giá $15 (kể cả cước phí). Muốn sách có chữ ký của tác giả gởi tận nhà qua bưu điện, xin liên lạc về:

Tam Tu
17634 Fonthill Ave., Torrance, CA 90504
Ðiện thoại: (310) 523-1857
Email: [email protected]

‘Hành biên cương’, ‘đàn tràng chiêu hồn tử sĩ’, thời đại mới?

Như hai bài “Hành” nổi tiếng từ thời thơ Tiền Chiến của Thâm Tâm và, Nguyễn Bính, 27 năm sau, Phạm Ngọc Lư cũng dùng thể loại cổ thi có từ đời Ðường của văn học Trung Hoa này, để diễn tả, gửi gấm tâm cảm mình trước nhiễu nhương, nghịch cảnh lịch sử…

Giống hai tác giả thời trước, Phạm không dùng nhân xưng đại danh tự ngôi thứ nhất nào, khác hơn chữ “ta,” để phát lộ tính chất khinh bạc, khẩu khí bất mãn, thất vọng thời thế,… một yếu tính của thể thơ cổ phong này.

Tuy nhiên, ngay khổ thơ đầu tiên mở vào bài thơ của mình, người đọc đã sớm nhận ra sự khác biệt lớn giữa “Hành” của Phạm Ngọc Lư và “Hành” của Thâm Tâm, Nguyễn Bính.

Ở cả hai bài Hành có từ thời tiền chiến, tự những dòng chữ đầu, ngữ cảnh hai bài thơ đã minh thị tính cá nhân cùng, giới hạn của không gian thơ.

Ðây là Thâm Tâm, với “Tống Biệt Hành”:

“Ðưa người ta không đưa qua sông

Sao có tiếng sóng ở trong lòng?

Bóng chiều không thắm, không vàng vọt,

Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?” (Nđd)

Và, đây là Nguyễn Bính với “Hành Phương Nam”:

“Ðôi ta lưu lạc phương Nam này

Trải mấy mùa qua én nhạn bay

Xuân đến khắp trời hoa rượu nở

Mà ta với người buồn vậy thay.” (Nđd)

Với 4 câu bảy chữ, từ khởi điểm, Thâm Tâm không “giới thiệu” nhân vật đối tượng của bài thơ, như Nguyễn Bính (cụ thể qua câu “Ðôi ta lưu lạc phương Nam này.” Nhưng ở câu thứ tư “Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?” thì, người đọc liên tưởng ngay tới đối tượng (nhân vật thứ hai) bài thơ là một người nữ.

Phạm Ngọc Lư với “Biên Cương Hành,” khác biệt hẳn. Ðối tượng (hay nhân vật) của ông, không là một cá nhân (hay vài cá nhân) mà, chính là… “biên cương”!

Biên cương nhiễu nhương. Biên cương máu nuôi rừng. Biên cương dãy mồ chôn:

“Biên cương biên cương chào biên cương

Chào núi cao rừng thẳm nhiễu nhương

Máu đã nuôi rừng xanh xanh ngắt

Núi chập chùng như dãy mồ chôn.” (Nđd)

Từ đối tượng là một (hay vài cá nhân), từ không gian là buổi chiều, hoàng hôn (Thâm Tâm), hoặc mùa xuân ở phương Nam (Nguyễn Bính), đối tượng và, không gian ở “Biên cương hành” của Phạm Ngọc Lư, là cả một thế hệ bị vùi dập; cả một không gian bạt ngàn tang chế, tai ương…

Tôi không biết họ Phạm vô tình (hay cố ý) áp dụng một trong những kỹ thuật điện ảnh là đi từ viễn-cảnh (wide-shot) về dần cận-cảnh (close up shot) với những câu thơ tả thực, gần như chưa từng có trong lịch sử thi ca chiến tranh Việt Nam – – Nhờ thế sức hấp dẫn, lôi cuốn của bài thơ đã được nâng cấp một cách mạnh mẽ:

“Gớm, gió Lào tanh mùi đất chết

Thổi lấp rừng già bạt núi non

Mùa khô tới theo chân thù địch

Ta về theo cho rậm chiến trường

Chiến trường ném binh như vãi đậu

Ðoàn quân ma bay khắp bốn phương

Lớp lớp chồm lên đè bẹp núi

Núi mang cao điểm ngút oán hờn

Ðá mang dáng dấp hình chinh phụ

Chơ vơ chóp núi đứng bồng con

Khu chiến ngày tràn lan lửa dậy

Ðá Vọng Phu mọc khắp biên cương

Biên cương biên cương đi biền biệt

Chưa hết thanh xuân đã cùng đường.” (Nđd)

Ðoạn thơ 14 câu này, ngoài những câu cực tả hiện thực, tựa đó là một trong những nét tiêu biểu cho cuộc chiến miền Nam, như:

“Ðá mang dáng dấp hình chinh phụ

Chơ vơ chóp núi đứng bồng con

Khu chiến ngày tràn lan lửa dậy

Ðá Vọng Phu mọc khắp biên cương

Biên cương biên cương đi biền biệt

Chưa hết thanh xuân đã cùng đường…”

(Thì) tôi rất thích tính từ “gớm” (tác giả nói với riêng mình?) Và, tính từ “rậm” (rậm đám) trong câu “ta về theo cho rậm chiến trường” – – Xác định tác giả không hề thấy mình là một thứ “tráng sĩ,” sinh bất phùng thời; hoặc thất chí vì ước mơ phất cao ngọn cờ “thế thiên hành đạo” không thành, như nội dung của hai bài Hành thời tiền chiến. Mà họ Phạm tự thấy mình tầm thường, lạc lõng, có khi còn làm quẩn chân cho những người lính bị đầy nơi biên ải!

Bản năng sinh tồn được Phạm Ngọc Lư thể hiện minh bạch, không chút mặc cảm, không lên gân trước sống/chết,… tôi cho đó cũng là một thể hiện khiêm tốn, đáng trân trọng của bản chất thi sĩ, nơi tài năng đặc biệt này.

Dấn thêm một bước nữa, để mô tả cảnh tượng chiến địa, nơi những đời trai là nguồn gốc tạo thành hình ảnh những “đá vọng phu,” những “chưa hết thanh xuân đã cùng đường” là lũ “cô hồn nơi quan tái,” Phạm viết:

“…Sát khí đằng đằng rừng dựng tóc

Ma thiêng còn ngán lũ cô hồn

Cô hồn một lũ nơi quan tái

Có khi đã hóa thành thú muông

Cô hồn một lũ nơi đất trích

Vỗ đá mà ca ngông hát cuồng.” (Nđd)

Và, không thể đau lòng, nhưng cũng không thể con người hơn, khi lũ cô hồn nơi biên cương, đã có lúc:

“Chém cây cho đỡ thèm giết tróc

Ðỡ thèm môi mắt gái buôn hương.”

Bước qua phần thứ hai của “Biên Cương Hành” như một thứ “đàn tràng chiêu hồn tử sĩ” thời đại mới, Phạm Ngọc Lư vẫn thú nhận ông đã kinh hoàng, sợ hãi biết bao, qua cụm từ “ghê thay biên cương!”:

“Ðây biên cương, ghê thay biên cương!

Tử khí bốc lên dày như sương

Ðá chảy mồ hôi rừng ứa máu.” (Nđd)

Tuy thế, Phạm vẫn đến với “biên cương” trong tâm thái của một người muốn chia sớt phần nào những bất hạnh tận cùng của đám “cô hồn” sớm “hóa thành muông thú”:

“Rừng núi ơi ta đến chia buồn”

Nhưng rồi, lập tức Phạm nhận ra, cách gì , ông cũng chỉ là “con thú bị thương”; cô đơn trước sơn cùng thủy tận, tự hỏi liệu có còn ai “tiếc máu xương”:

“Buồn quá giả làm con vượn hú

Nào ngờ ta con thú bị thương

Chiều hôm bắc tay làm loa gọi

Gọi ai nơi viễn xứ tha phương?

Gọi ai giữa sơn cùng thủy tận?

Ai người thiên cổ tiếc máu xương? (Nđd)

Và, Phạm cũng không thể chân thành, thẳng thắn hơn, khi nghĩ tới một nửa kia của đời mình:

“Em đâu, quê nhà chong mắt đợi

Hồn theo mây trắng ra biên cương

Thôi em, yêu chi ta thêm tội

Vô duyên xui rơi lược vỡ gương

Ngày về không hẹn ngày hôn lễ

Hoặc ngày ta nhắm mắt tay buông

Thôi em, chớ liều thân cô phụ

Chiến trường nay lắm nỗi đoạn trường

Nơi nơi lạnh trăm dòng sông Dịch

Kinh Kha đời nay cả vạn muôn

Há một mình ta xuôi biên tái

“Nhất khứ bất phục phản” là thường!

(Trong 66 câu thơ làm thành một thứ “đàn tràng chiêu hồn tử sĩ” thời đại mới thì, 4 câu thơ sau cùng của phân đoạn này, tác giả mượn điển tích Kinh Kha sang Tần. Theo tôi, điển tích Kinh Kha sang Tần vốn đã được phổ cập hóa trong dân gian, nên không vì thế mà mạch chảy của bài thơ bị giảm, chậm?)

Vẫn thành khẩn, không phóng tâm thoát khỏi đời thường, không tự thấy mình lớn lao, ghê gớm hơn người, Phạm viết tiếp, như trăng trối cuối cùng không chỉ cho riêng người người yêu của ông mà, cho tất cả những người phụ nữ sớm biến thành “đá vọng phu”; hay “chưa hết thanh xuân đã cùng đường”:

“Thôi em, còn chi ta mà đợi

Ngày về: thân cạn máu khô xương

Ngày về: hôn lễ hay tang lễ

Hề chi! buổi chinh chiến tang thương

Hề chi! kiếp cây rừng đá núi

Nghìn năm hồn quanh quẩn biên cương. (Nđd). (2)

———————————

Chú thích:

(2) Ðể hiển lộ phong vị “Hành,” hầu như những bài thơ viết theo thể loại này, thường không thiếu chữ “Hề.” Chữ này đôi khi cũng xuất hiện trong những bài thơ không cùng thể loại! Theo “Ðại Từ điển Việt Nam” do Nguyễn Như Ý chủ biên, nhà xuất bản Văn Hóa-Thông Tin, Hà Nội, ấn hành năm 1998 thì: “Hề là từ dùng làm tiếng đệm để ngắt câu trong các bài từ của văn học cổ…”

Trước khi chấm dứt bài thơ của mình, Phạm Ngọc Lư hai lần dùng chữ “hề.” Nhưng là “hề chi.” Theo tôi, chúng không phải là chữ đệm mà, “hề chi” có nghĩa: Có gì ghê khiếp lắm đâu! Cũng thường thôi!… Nhưng cũng chính vì thế mà, tính bi kịch được nhân lên nhiều bậc…

Lương bổng của Thanh Nga ra sao?

Ngành Mai

Xưa giờ báo chí kịch trường thường hay đề cập đến lương bổng của các đào kép chánh như Út Trà Ôn, Hữu Phước, Thành Ðược, Út Bạch Lan, Ngọc Giàu, Bạch Tuyết, Lệ Thủy… nhưng không hề nói đến lương bổng của Vương Hậu Thanh Nga.

Thành thử ra trong suốt thập niên 1960, khán thính giả, độc giả các báo có trang kịch trường đã không thể biết được lương bổng thần tượng của họ ra sao, có xứng đáng với vai trò của người được mệnh danh nữ hoàng nghệ thuật?

Ðây cũng là vấn đề mà thiên hạ muốn tìm hiểu thêm về Thanh Nga, và hôm nay trong bài viết này chúng tôi hy vọng giải đáp được thắc mắc của những ai hằng theo dõi cuộc đời và sự nghiệp nghệ thuật của nữ nghệ sĩ Thanh Nga.

Trong hoạt động cải lương, thông thường đào kép chánh cộng tác với đoàn hát nào cũng đều được ký giao kèo (hai năm) lấy trên cả triệu, và lương mỗi đêm từ một ngàn trở lên (tùy theo đoàn và tùy theo người). Nếu như hát hết thời gian hai năm thì số tiền giao kèo được cho luôn, có quyền đi hát cho đoàn khác. Còn nếu như ở lại đoàn tiếp tục cộng tác thì ký công tra lấy tiền lần nữa, mà đôi khi tiền còn nhiều hơn lần trước (trường hợp đào kép đang ăn khách).

Người ta từng biết thời thập niên 1950, Út Trà Ôn ký giao kèo với bầu Năm Nghĩa gánh Thanh Minh lấy khơi khơi hai triệu, và tiền lương đêm hai ngàn cũng được tăng dần từng năm, cứ mỗi lần mãn giao kèo thì ký trở lại.

Do cái tánh ưa làm khó nên cậu Mười Út bị bà Bầu Thơ hạ tầng công tác cho xuống đóng kép lão. Thấy mình không còn được nể nang trọng dụng nên Út Trà Ôn cầu cứu với ông Ba Bản. Nhà tư bản này nghĩ tình Út Trà Ôn từng cộng tác ca thu thanh dĩa hát “Hoành Sơn” nổi tiếng một thời, do vậy ông thành lập đoàn Thủ Ðô cho Út Trà Ôn ký giao kèo ba triệu và lương đêm thì năm ngàn, coi như hai thứ tiền đều cao hơn lúc còn ở gánh Thanh Minh. Cũng cần nói thêm thời điểm 1961 này vàng y năm ngàn một lượng.

Còn kép Thành Ðược và Út Bạch Lan sau ngày rã gánh, Thành Ðược về đầu quân cho đoàn Thanh Minh Thanh Nga ký giao kèo hai triệu và lương đêm ba ngàn. Út Bạch Lan về đầu quân cho Kim Chung ký giao kèo một triệu (do ký có một năm thay vì hai năm), và lương đêm cũng lối hai ngàn.

Các cô đào tên tuổi như Lệ Thủy, Ngọc Hương, Mộng Tuyền, Bạch Tuyết thì quyền lợi cũng tương tợ như kép chánh. Còn kép Hùng Cường ký công tra với đoàn Dạ Lý Hương ba triệu, khi mãn hạn Hùng Cường đòi năm triệu để ký trở lại, nhưng ông Bầu Xuân không chấp nhận và Hùng Cường rời khỏi đoàn, khiến cho Bạch Tuyết không có kép đóng cặp vừa ý nên nghệ thuật đi xuống, và Hùng Cường cũng không đoàn nào trả cho với giá cao quá đó.

Chỉ riêng Vương Hậu Thanh Nga thì khó có ai rõ được, do bởi cô chẳng nói với ai tiền lương của mình, và bà Bầu Thơ có ai hỏi vấn đề thì cũng cười trừ, hoặc nói gì đó có tính cách vui đùa thành ra chẳng ai biết.

Từ năm 1956 Thanh Nga đã có vai trò người lớn trong tuồng “Ðứa Con Hai Dòng Máu” của soạn giả Lê Khanh. Nếu tính từ thời điểm đó cho đến hết thập niên 1960 thì Thanh Nga luôn là đào chánh và chỉ đứng trên sân khấu nhà do mẹ cô là bà Bầu Thơ làm bầu gánh. Tuy vậy không có nghĩa Thanh Nga không có lương, cả chục năm hát “chùa” hay sao?

Thật ra thì Thanh Nga vẫn lãnh lương hằng đêm như bao nhiêu đào kép chánh khác, có điều là vãn hát cô không phải đến chiếc bàn quản lý để nhận tiền như hầu hết đào kép công nhân trong đoàn, mà mỗi ngày quản lý của đoàn đều gởi vô trương mục ngân hàng của cô, chỉ có cái là không có ký giao kèo. Thanh Nga không xài phí như nhiều nam nữ nghệ sĩ khác, thành ra tiền trong ngân hàng cứ tăng lên mãi.

Trong hồi ký của nghệ sĩ Thành Ðược viết vào năm 1967 có đoạn như sau:

“…Nếu nghe ai khen xe hơi nghệ sĩ nào coi sáng đẹp hơn xe tôi, tuy không nói ra ngoài miệng, chứ lòng tôi nghe thắc mắc lắm. Trong trường hợp ấy, hễ nghe ai điềm chỉ chiếc xe nào đẹp hơn, mắc hơn xe tôi đang đi, nhất là “ngon” hơn chiếc xe được thiên hạ đem so sánh với xe cũ của tôi, tôi bèn tính tới việc đổi ngay xe tức khắc. Nhưng lần nào đổi xe tôi cũng lỗ chớ không lời, lời chăng chỉ có lời về phương diện tự ái nhất thời.

“Tật thứ nhì của tôi là tật mê đá banh. Bạn bè đá banh của tôi nếu phải thống kê thì khó mà nhớ sao cho hết. Tật tốn bạc của tôi, kế đó là tật… ‘quánh’ bi da. Nhưng tôi không nổi tiếng hơn anh Mười Út (Út Trà Ôn) về phương diện này, tựu trung bạn bè tôi quá đông.

“Tôi làm thiệt nhiều tiền, nhưng khó mà giữ cho trọn tình bè bạn, nếu không ‘chịu chơi’ với anh em.

“Vì vậy, tiền bạc của tôi không còn nổi… Bây giờ lương tôi tại Thanh Minh Thanh Nga cũng to lắm! Nhưng trong thực tế, mỗi đêm tôi không còn bao nhiêu. Tôi phải góp tiền góp ngàn ngoài, đó là tiền nợ mà gánh cũ còn để lại cho tôi gánh.

“Số lương còn lại đâu có đủ, nếu so với sức xài ‘quá xá mấu’ của tôi. Nghệ sĩ mà dư tiền như cô Thanh Nga… là số dách. Ăn, ở, xài phí lặt vặt đã có gia đình. Còn lương mỗi đêm của cô là hai ghim. Dù mưa gió, dù giới nghiêm, dù thời cuộc thế nào, cô Thanh Nga cũng ‘lãnh đủ,’ nói theo nghĩa đen của nó.

“Ông quản lý phải gởi vô băng cho cô đủ số. Tính tới ngày nay cô dư cả chục triệu trong ‘công.’ Ngon lành chưa? Kiến tha lâu đầy tổ là thế. Cô Thanh Nga chưa lần nào ký công tra với đoàn hát nào, chưa lãnh một phát bạc triệu, nhưng chính cô mới là người dư bạc triệu…”

Bảo lãnh thân nhân – Mẫu đơn I-130 – Phần I

Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.

Luật Di Trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, www.NguyenLuu.com, phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hàng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California được luật sư Đoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 254,000 luật sư nhưng chỉ có 209 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú, trong số đó có Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong đã từng làm việc cho Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS). Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và bổ túc các tài liệu cần thiết để được Sở Di Trú chấp thuận.

Mẫu đơn I-130 là một mẫu đơn thông dụng nhất và là mẫu đơn dùng để làm đơn bảo lãnh cho thân nhân. Bảo lãnh theo diện thân nhân gồm có 2 loại. Loại thứ nhất là Immediate Relative và loại thứ hai là Family Based Preference.

  1. Loại thứ nhất là diện Immediate Relative là diện bảo lãnh cho Vợ, Chồng, Con, Cha hoặc Mẹ của công dân Hoa Kỳ, và diện này là diện bảo lãnh thân nhân mau nhất so với những diện bảo lãnh thân nhân khác.
  2. Loại thứ hai là Family Based Preference được chia ra làm 5 Preferences (tức là 5 ưu tiên).

-Ưu tiên 1 được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

-Ưu tiên 2A được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con cái dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

-Ưu tiên 2B được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của thường trú nhân.

-Ưu tiên 3 được dành cho những người con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

-Ưu tiên 4 được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.

Bảo lãnh thân nhân được chia ra làm hai phần (đoạn).

Phần thứ nhất là nộp đơn I-130 cùng với những dự kiện cần thiết đến Sở Di Trú. Sở Di Trú chỉ xem xét hồ sơ có hội đủ dự kiện chứng minh sự liên hệ gia đình để được bảo lãnh hay không. Đơn I-130 được chấp thuận không có nghĩa là “người thừa hưởng” được cấp chiếu khán. Đơn I-130 được chấp thuận có nghĩa là những dự kiện nộp vào chứng minh rằng “người thừa hưởng” là thân nhân được định nghĩa dưới những điều luật di trú và họ có thể làm đơn xin chiếu khán di dân.

Phần thứ hai là sau khi đơn I-130 được chấp thuận, hồ sơ được chuyển qua cho Lãnh Sự Hoa Kỳ để giải quyết cấp chiếu khán. Sự việc của Lãnh Sự Hoa Kỳ là xem xét sự liên hệ gia đình có thật sự như đã trình bày theo giấy tờ và “người thừa hưởng” có lọt vào một trong những điều luật cấm nhập cảnh hay không. Nếu bị lọt vào một trong những điều luật cấm nhập cảnh, hồ sơ xin chiếu khán sẽ bị từ chối ngoại trừ hội đủ điều kiện miễn trừ.

Khi nộp đơn I-130 vào Sở Di Trú, đơn I-130 phải được kèm theo những dự kiện để chứng minh sự liên hệ gia đình. Những giấy tờ cần thiết thứ nhất là khai sanh của “người thừa hưởng.” Dù rằng khai sanh không cần thiết để chứng minh sự liên hệ gia đình. Sở Di Trú muốn khai sanh của “người thừa hưởng” để Sở Di Trú biết rõ thân thế của “người thừa hưởng.” Điển hình là bảo lãnh theo diện phối ngẫu, khai sanh của người thừa hưởng không cần thiết để chứng minh sự liên hệ vợ chồng của hai người, nhưng khai sanh của “người thừa hưởng” phải được nộp chung với đơn I-130 vì Sở Di Trú muốn biết thân thế của “người thừa hưởng.”

Giấy tờ cần thiết thứ nhì là bằng quốc tịch Hoa Kỳ, hộ chiếu Hoa Kỳ hoặc thẻ xanh của “người bảo lãnh.” Những giấy tờ đó dùng để chứng minh “người bảo lãnh” là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân. Vì chỉ có công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân mới được bảo lãnh cho thân nhân.

Giấy tờ cần thiết thứ ba là khai sanh và hôn thú. Vấn đề này hơi phức tạp vì luật di trú có phân tích vấn đề liên hệ Cha Con mà không phân tích vấn đề liên hệ Mẹ Con.

Trong trường hợp bảo lãnh cho Anh Chị Em cùng Mẹ (hoặc cùng Cha và Mẹ) thì phải có khai sanh của “người bảo lãnh” và “người thừa hưởng.” Khai sanh của hai người sẽ được dùng để chứng minh rằng hai người có cùng một người Mẹ. Trong trường hợp cùng Mẹ khác Cha, giấy tờ chứng minh sự liên hệ gia đình cũng chỉ cần khai sanh của “người bảo lãnh” và “người thừa hưởng.”

Mời quí bạn đọc theo dõi tiếp theo những dự kiện cần thiết nộp chung với đơn bảo lãnh thân nhân I-130, cũng trong mục di trú do Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương phụ trách, trên số báo Người Việt Chủ Nhật tuần tới, với đề tài “Bảo lãnh thân nhân – Mẫu đơn I-130 – Phần II.”

Bản tin chiếu khán

 

Theo sự yêu cầu của quí bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho tháng 7 năm 2016.

Ưu tiên 1 – priority date là ngày 22 tháng 3 năm 2009, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 2A – priority date là ngày 15 tháng 11 năm 2014, tức là ưu tiên được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 2B – priority date là ngày 8 tháng 12 năm 2009, tức là ưu tiên được dành cho Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 3 – priority date là ngày 1 tháng 12 năm 2004, tức là ưu tiên được dành cho Con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 4 – priority date là ngày 8 tháng 9 năm 2003, tức là ưu tiên được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.

Quí vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hàng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2016-07%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html

Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương hoặc Luật Sư Lưu Trọng Cẩm Thương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.NguyenLuu.com. Điện thoại (949) 878-9888.

Cựu học sinh Ngô Quyền đại hội lần thứ 3

Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Để kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường, Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Ngô Quyền ở Nam California sẽ tổ chức đại hội toàn thế giới lần thứ 3 vào hai ngày 2 và 3 Tháng Bảy, tại Little Saigon. Ngày Thứ Bảy, 2 Tháng Bảy, sẽ là tiền đại hội, tổ chức tại phòng sinh hoạt Việt Báo, 14841 Moran Street, Westminster, CA 92683, và ngày Chủ Nhật, 3 Tháng Bảy, sẽ là đại hội chính, tổ chức tại nhà hàng Mon Amour, 3150 W Lincoln Avenue, #134, Anaheim, CA 92801.

Ông Lữ Công Tâm, trưởng ban tổ chức, cho biết: “Năm năm chúng tôi lại có một lần hội ngộ toàn thế giới. Đây là lần thứ ba. Chúng tôi đã được anh chị em cựu học sinh Ngô Quyền, Biên Hòa, ghi danh đến trên 450 người. Bốn mươi lăm bàn đã được đặt trước. Hơn 10 giáo sư nam nữ tại Nam California cũng đã nhận lời mời của ban tổ chức và sẽ có mặt hội ngộ cùng các học sinh cũ của mình. Chúng tôi cũng có một số quan khách là anh chị em cựu học sinh của các trường trung học Biên Hòa như trường Tân Mai, Khiết Tâm và nhiều trường khác nữa.”

Ông Tâm cũng cho biết: “Cái tình trường cũ, thầy bạn xưa đối với anh chị em chúng tôi nó thật tha thiết. Hai lần hội ngộ toàn thế giới trước đây, số người tham dự đều trên 500 mà hết hơn 1/3 là từ các nơi xa về, từ miền Đông nước Mỹ, từ Canada, từ Châu Âu, và cả từ Việt Nam đến nữa. Biết bao nhiêu tâm tình chúng tôi đã trao đổi cho nhau. Lần hội ngộ này cũng sẽ có mục chúc thượng thọ các vị nam nữ giáo sư trên 80 tuổi.”

Về chương trình văn nghệ giúp vui, trưởng ban tổ chức cho biết: “Một chương trình văn nghệ thật phong phú với những đóng góp của anh chị em cựu học sinh Ngô Quyền và các trường bạn ở Biên Hòa trước 1975. Không có thuê mướn một ca nhạc sĩ nào từ bên ngoài. Vì thế chương trình văn nghệ sẽ đầy không khí của tuổi học trò, tuổi hoa niên mà chúng ta khó thể tìm lại được.”

Trung học Ngô Quyền là một trong những trường trung học lớn của miền Nam Việt Nam, thành lập từ năm 1956 được mang danh của vị anh hùng đã làm nên kỳ tích trận hải chiến Bạch Đằng Giang năm 938, đánh tan quân Tầu chấm dứt 1,000 năm đô hộ của phương Bắc. Những giáo sư và học sinh Ngô Quyền luôn có ước vọng trường sẽ tạo được những anh hùng cho đất nước, tiếp bước chân của anh hùng dân tộc Ngô Quyền.

Theo ông Phạm Đức Bảo, cựu hiệu trưởng của trường, từ ngày thành lập với bốn lớp đệ thất vào năm 1956 đã phát triển lên tới 90 lớp từ đệ thất đến đệ nhất, trở thành một ngôi trường trung học lớn nhất ở miền Đông Nam Phần.

Khi thành lập, trường chưa có cơ sở, phải mượn các lớp của Ty Tiểu Học Biên Hòa, nhất là của trường nữ công gia chánh. Chính quyền lúc ấy cho rằng Biên Hòa gần Sài Gòn, nên việc thành lập trường trung học chưa là cần thiết. Cho đến niên khóa 1960-1961 các lớp đệ tam vẫn còn phải học nhờ tại nơi này. Sau đó do sự vận động tích cực của các giáo sư và Hội Phụ Huynh Học Sinh Biên Hòa, trường được chính quyền dành cho một khu đất lớn bên bờ sông Đồng Nai để xây dựng. Với sự phối hợp từ chính quyền và hội phụ huynh, trường trung học Ngô Quyền đã thành một cơ ngơi thoáng mát có đủ phòng đọc sách, phòng thí nghiệm về các môn khoa học, vật lý, hóa học, và sinh vật, với số học sinh lên tới 5,000 vào những năm đầu thập niên 1970. Các giáo sư danh tiếng của Sài Gòn cũng được mời về giảng dạy.

Maria Trương Julie Ngà

10527989-PU14-Maria-Truong-Julie-Nga

Bà Quả Phụ Nguyễn Văn Tự

10528034-CP14-Ba-QP-Nguyen-Van-Tu

Bà Lữ Thị Muối

10528075CP14-Ba-Lu-Thi-Muoi

Ông Nguyễn Quang Tiến

10527698-CP12-Ong-Nguyen-Quang-Tien

Cụ Guise Vũ Viết Đỉnh

10527466-CP12-Ong-Vu-Viet-Dinh

Ông Mỹ trắng đâm Mỹ đen trên đường Brookhurst

Dam-Nhau

GARDEN GROVE, California (NV) – Trong hình là những vết máu trên lề đường Brookhurst, đoạn giữa đường Garden Grove và đường Trask, Garden Grove, lúc 9 giờ 30 sáng Thứ Sáu, 1 Tháng Bảy. Theo cảnh sát viên Richard Burillo của Sở Cảnh Sát Garden Grove cho biết, vào khoảng 9 giờ sáng, một ông Mỹ trắng đâm một ông Mỹ đen, rồi tẩu thoát bằng xe đạp. Ông Mỹ đen cố gắng đi đến góc đường Brookhurst và Garden Grove thì gục xuống và gọi cảnh sát. Ông được đưa ngay đi bệnh viện. Còn ông Mỹ trắng bị cảnh sát bắt sau đó, tại góc đường Bowen và Larson, cách hiện trường chừng 200 mét. Ông Burillo không cho biết tình trạng của nạn nhân và cũng không cho biết danh tánh của người đâm và người bị đâm. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Ông Phao Lô Lê Minh Dũng

10527637-CP14--Ong-Le-Minh-Dung

Bà Tôn Thất Nguyện

10527904-CT14-Ba-Ton-That-Nguyen

Những hiểu lầm về Brexit (1/4)

Chương trình “Giờ Giải Ảo” với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, mỗi Thứ Bảy hàng tuần.
Thực hiện: Đinh Quang Anh Thái
Đề tài kỳ này: Những Hiểu Lầm về Brexit (phần I)
Thay vì để giới dân cử quyết định về việc quốc kế dân sinh thì trực tiếp hỏi ý dân qua trưng cầu dân ý, Anh Quốc vừa gây chấn động toàn cầu vì người dân đòi ra khỏi Liên hiệp Âu châu! Hiện tượng Brexit thật ra rất hợp lý mà gây kinh ngạc vì có nhiều hiểu lầm về quốc gia dân tộc và quốc gia thị trường! Chuyện sau đó còn đáng sợ hơn…Tại sao, đó là những điều giải ảo.

Người Việt TV (c) 2016 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

Những hiểu lầm về Brexit (2/4)

Chương trình “Giờ Giải Ảo” với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, mỗi Thứ Bảy hàng tuần.
Thực hiện: Đinh Quang Anh Thái
Đề tài kỳ này: Những Hiểu Lầm về Brexit (phần 2)
Thay vì để giới dân cử quyết định về việc quốc kế dân sinh thì trực tiếp hỏi ý dân qua trưng cầu dân ý, Anh Quốc vừa gây chấn động toàn cầu vì người dân đòi ra khỏi Liên hiệp Âu châu! Hiện tượng Brexit thật ra rất hợp lý mà gây kinh ngạc vì có nhiều hiểu lầm về quốc gia dân tộc và quốc gia thị trường! Chuyện sau đó còn đáng sợ hơn…Tại sao, đó là những điều giải ảo.

Người Việt TV (c) 2016 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

Những hiểu lầm về Brexit (3/4)

Thay vì để giới dân cử quyết định về việc quốc kế dân sinh thì trực tiếp hỏi ý dân qua trưng cầu dân ý, Anh Quốc vừa gây chấn động toàn cầu vì người dân đòi ra khỏi Liên hiệp Âu châu! Hiện tượng Brexit thật ra rất hợp lý mà gây kinh ngạc vì có nhiều hiểu lầm về quốc gia dân tộc và quốc gia thị trường! Chuyện sau đó còn đáng sợ hơn…Tại sao, đó là những điều giải ảo.

Những hiểu lầm về Brexit (4/4)

Thay vì để giới dân cử quyết định về việc quốc kế dân sinh thì trực tiếp hỏi ý dân qua trưng cầu dân ý, Anh Quốc vừa gây chấn động toàn cầu vì người dân đòi ra khỏi Liên hiệp Âu châu! Hiện tượng Brexit thật ra rất hợp lý mà gây kinh ngạc vì có nhiều hiểu lầm về quốc gia dân tộc và quốc gia thị trường! Chuyện sau đó còn đáng sợ hơn…Tại sao, đó là những điều giải ảo.

Tin mới cập nhật