Dear My Friends (Kỳ 2)

Trần Lãm Vi

00 dear my friends_k_ 2

Bà Hee-Ja khi vào đầu phim đã cho thấy bà có ý định nhảy cao ốc tự tử, sau đó bà tạm bình tĩnh, nhưng sau đêm bà cố gắng thay một bóng đèn chết trên chùm đèn trần nhà, bà bị té xuống đất, khiến cho ý tưởng chết đi để khỏi làm phiền các con lại nổi dậy. Thế là bà chuyển sang phương án ra đứng giữa đường chờ cho xe đụng, nhưng số bà Trời chưa kêu thì sao chết được, ông tài xế xe tải đã dừng xe và mắng mỏ bà già không ham sống, lại làm cho bà chấm dứt hẳn chuyện tự tử, nhận ra mạng sống đáng quý.

01 Hee Ja t_ t_

Vậy là bà viết ra một số điều lệ cho bản thân rồi dán tờ giấy này nơi gương soi mặt hình con bướm, gồm những quy định như sau: không trở thành gánh nặng cho gia đình hoặc những người xung quanh mình; không phàn nàn nếu bị bệnh và tự đi đến bệnh viện một mình; nếu kết thúc cuộc đời ở nhà dưỡng lão, sẽ đi đến đó với một nụ cười trên khuôn mặt; và cuối cùng, nếu có bệnh Alzheimer, nên lắng nghe bạn bè và gia đình bà.

02 anh hang xom

Hàng xóm của bà Hee-Ja là một anh trẻ trung đẹp trai cao ráo tên là Mark Smith, cứ đúng 3 giờ chiều anh ta tập thể dục khoe thân hình tráng kiện trên sân thượng căn nhà đối diện nhà bà, từ cửa sổ bà luôn thấy anh ta nheo mắt tinh nghịch với bà, cho nên bà cho là anh ta bị bệnh mất quân bình sinh lý, rồi kéo bà bạn thân Jeong-Ah sang nhà anh ta định cảnh cáo thái độ khiếm nhã, bấy giờ mới biết anh là một nhiếp ảnh gia, và anh ta nháy mắt với con mèo hoang mà đúng 3 giờ chiều anh cho thực phẩm nó ăn ở sân tường ngay dưới cửa sổ mà bà Hee-Ja bắt gặp anh đá lông nheo. Hiểu lầm đã được giải quyết, rồi cả nhóm bạn già này, kể cả bà ngoại và Wan, sau đó được anh chụp cho những bô hình nghệ thuật làm kỷ niệm.

03 chup hinh

Một hôm, bà bạn thân yêu của bà vì buồn chán chồng quá đỗi nên gọi bà Hee-Ja để hai người cùng lái xe vào thành phố Seoul đi thăm người mẹ của Jeong-Ah đang ở viện dưỡng lão. Họ đi vào ban đêm, trời có sương mù dày đặc, và bà tài xế Jeong-Ah có cảm tưởng là mình đã tông xe vào một người đàn ông đi thất thểu trên đường. Họ dừng xe lại, rõ ràng nơi đầu xe dính đầy vết máu và nhìn xa ngược lại đằng sau thì thấy ông kia nằm bất tỉnh bên vệ đường. Cả hai hốt hoảng, tuy nhiên bà Hee-Ja tỏ ra bình tĩnh hơn, sau vài giây suy nghĩ, bà hối Jeong-Ah lên xe bỏ chạy, vì đoạn đường không có ai, làm sao biết ông ta bị ai đụng. Đã nửa khuya, xe họ tấp vào lề đường, nhất định gọi cho được nàng Wan đến chỗ này để lái xe về giùm. Wan đến, lái xe giùm về nhà bà Hee-Ja rồi vội vã ra về sau một cơn cằn nhằn dữ dội. Hai bà vào nhà, Jeong-Ah ngủ lại, nhưng bà Hee-Ja sực nhớ những vết máu dính trên xe, vội chạy ra xem xét, rồi hai bà dùng vòi nước xịt rửa cho sạch, nùi giẻ lau máu được quẳng vào cốp xe.

04 Can nguoi

Mấy ngày sau là cả một địa ngục đối với hai bà, tin tức trên TV rao truyền nhờ mọi người tiếp tay tìm ra thủ phạm “Hit and Run.” Cuối cùng, hai bà gọi báo cho Wan biết là họ đến sở cảnh sát, rồi nắm chặt tay nhau ra trạm cảnh sát để đầu thú. Trời cao còn có mắt, máy quay hình nơi tai nạn đụng xe đã có chứng cớ người đàn ông thủ phạm, còn xe của hai bà chỉ đụng một con nai vàng ngơ ngác trong đêm sương. Wan cùng mọi người thở phào nhẹ nhõm sau khi chạy tới trạm cảnh sát. Vậy là món đậu hũ ăn mừng thoát nạn tù được sử dụng.

***

Không hiểu sao, người yêu của Wan là Seo Yeon-Ha gửi cho nàng những đoạn phim ảnh khi anh còn lành lặn đôi chân và hai người ở bên nhau hạnh phúc, kèm theo là lời nhắn nàng nên quên anh mà tiến về tương lai, và sau đó anh chọn thái độ im lặng, không liên lạc. Wan quá đau khổ, uống bia đến say xỉn, rồi trong cơn khủng hoảng bơ vơ nàng gọi cho tiền bối Han Dong-Jin và đi ra ngồi gục trước cửa nhà, khóc ngất trong cơn mưa đang vây phủ. Jin đến, nàng yêu cầu Jin hãy giúp nàng xóa đi nỗi bất hạnh, Jin mối tình đầu đã không cầm lòng được, gắn vào môi nàng một nụ hôn nồng cháy. Xui xẻo là là hai bà dì Oh Choong-Nam và Lee Young-Won có mặt bên kia đường chứng kiến cảnh hôn nhau. Số là bà Choong-Nam muốn bà Young-Won từng gần gũi với Wan, đến nhà Wan để an ủi nàng vì dường như bà cảm thấy dạo này Wan có một tâm trạng không ổn.

05 HON NHAU

Cuối cùng không im lặng được nữa, bà Choong-Nam báo cho mẹ Wan biết là nên tìm hiểu con mình vì bà biết Wan đang quan hệ với người đàn ông có vợ. Mẹ Wan lồng lộn chạy đến nhà bà bà Choong-Nam, mắng bà tại sao bêu riếu con gái bà như thế, bà Nam bèn thú thật là bà có chứng cớ nhìn tận mắt cảnh Wan và Jin hôn nhau dưới cơn mưa. Thế là bà mẹ theo dõi con gái mình. Một tối, bà rình trước cửa văn phòng xuất bản sách, Wan đến, và qua khung cửa kính, bà nhìn thấy hai người ôm nhau nhẹ nhàng và Jin đặt lên trán Wan một nụ hôn. Vậy là chứng cớ rành rành. Hôm sau, bà đến văn phòng, xông vào túm lấy anh chàng có vợ hành hung tơi bời rồi chưa hả giận, bà lại đến nhà con gái và đánh con mình thêm một trận. Wan suy nghĩ vài ngày rồi quyết định tỏ thái độ với mẹ, nói rằng từ nay mẹ đừng chen vào đời sống riêng của con nữa. Nàng mang ra chuyện mẹ nàng muốn giết nàng bằng thuốc rầy khi nàng 6 tuổi, từ đó nàng nghĩ là nàng thuộc về mẹ nàng, nên chấp nhận sống tuân thủ những gì bà mong muốn, đến ngày hôm nay thì nàng sẽ sống độc lập. Và cũng nhân chuyện này, nàng quyết định viết một quyển truyện về tất cả nhóm người già này, nàng sẽ phỏng vấn họ, và câu chuyện của bộ phim này diễn tả lại tác phẩm của nàng.

06 hieu lam

Wan đã giải tỏa sự hiểu lầm của mẹ về tiền bối Dong-Jin, và bà cũng báo cho mấy bà bạn biết về chuyện này, rằng hai mẹ con bà đã làm lành với nhau. Rồi một hôm cuối tuần, nàng có 3 ngày nghỉ, quyết định bay sang Slovenia để bất ngờ thăm người yêu, hứa hẹn sau khi hoàn thành cuốn truyện sẽ quay lại, sẽ kết hôn, vậy anh phải mạnh mẽ lên và tập cho đôi chân có thể đứng vững bước đi, để cho mẹ nàng thấy rằng mãnh lực tình yêu là liều thuốc thần dược. Hứa hẹn một kết thúc của bộ phim sẽ mang đến cho khán giả một ngạc nhiên mong đợi.

***

Bà Moon Jeong-Ah là một nhân vật có đầy sóng gió với ông chồng keo kiệt. Bà phát giác tất cả giấy chủ quyền mấy căn nhà ông mua không có kèm tên của bà. Thế là bà lấy ra một căn bán đi và dùng tiền để thuê một căn nhà cho bà ở riêng. Sau ngày giỗ cha chồng, bà ra đi sống ly thân. Ông Kim Suk Kyoon không tin vợ mình dám ly dị, ra đi vài hôm thì trở về thôi, làm sao bà có thể sống xa chồng được. Ông réo mấy bà bạn thân của vợ đến nấu ăn và dọn dẹp vệ sinh nhà cửa cho ông, mấy bà này cũng vì bạn mà tới làm cho một lần, rồi bảo ông kêu hai con gái tới lo cho ông. Đứa con nuôi thì đã đi Mỹ sau khi ly dị chồng với những bằng chứng bị chồng bạo hành. Ông cũng tới làm dữ với chàng con rể, đưa ra chứng cứ và nhờ có thêm ông luật sư bạn già Lee Sung-Jae hỗ trợ, ông lấy được 500 triệu won bồi thường cho con gái mình. Hai người con gái ông bây giờ mới thấu hiểu và thấm thía cho sự chịu đựng hầu chồng của mẹ mình, tuy nhiên bà cấm con không được hỗn với cha, vì ông đã tận tụy một đời làm lụng lo cho các con cùng gia đình.

07 me chet

Một hôm, bà Jeong-Ah cùng mẹ con Wan và Hee-Ja lái xe lên viện dưỡng lão thăm mẹ của bà, rồi chở bà cụ đi hóng gió biển. Không ngờ đó là một ngày thật hạnh phúc cho bà cụ ra đi nhẹ nhàng. Cũng vì thế mà bà quyết định sẽ chọn sự tự do, giống như những con chim hải âu tự do bay liệng trên bầu trời, ý định ly dị chồng đã dứt khoát trong lòng bà.

Ông Suk-Kyoon sang ngủ nhà ông Luật Sư Sung-Jae, được khuyên nhủ nên ông tìm đến nhà bà vợ đang ở riêng, đưa ra 2 vé máy bay đi du lịch, bây giờ thì bà Jeong-Ah không thèm đếm xỉa chi đến chuyện đi du hí với chồng. Thái độ quyết liệt của bà Ah làm ông chồng bắt đầu suy nghĩ, nhớ lại một thời trẻ trung đâu lưng sát cánh sống bên nhau của hai vợ chồng. Ngày bà Jeong-Ah sắp sinh đứa con trai, bà đội thúng thức ăn đi chợ về, đến nơi xưởng ông làm, nhờ ông mang thúng thức ăn về nhà để cho bà vào nhà thương vì có thể sinh con, ông nạt nộ xua đuổi bà về nhà, bà té xỉu và dưới chân bà đã thấy dòng máu rịn chảy ra từ cửa mình. Bà nằm bệnh viện 2 tuần và đứa con bị chết. Mẹ chồng bà nắm tóc con dâu đánh chửi thậm tệ vì đã làm chết đứa con nối dòng dõi cho họ. Từ đó bà càng thể hiện một cuộc sống chịu đựng vì chồng, đến hôm nay thì cái đập đã vỡ bờ đê. Khi người chồng biết hối hận những gì đã đối xử với vợ thì dường như đã quá muộn màng!!!

***

Bà Oh Choong-Nam thì nhận một bài học từ những người bạn nghệ sĩ mà bà sẵn sàng mua tác phẩm của họ. Một hôm, bà bị đau ruột dư, gọi mấy bà bạn thì điện thoại reo không ai trả lời. Hai thằng cháu trai bà nuôi trong nhà làm việc cho bà thì chúng đi hát karaoke không nghe phone. Bà gọi anh họa sĩ kiêm điêu khắc gia thì anh ta mới vừa ôm rượu tới điểm hẹn nhậu nhẹt với bạn bè nghệ sĩ nên họ tảng lờ bà. May là gọi cho bà ngoại của Wan, bà cụ biết ngay có vấn đề, gọi xe cấp cứu đến chở bà Nam vô bịnh viện, và bà ngoại tức tốc thông báo đến mọi người rồi bà lái chiếc xe bánh bự dùng ở rẫy chạy tới bệnh viện ngoài phố thị. Bà Nam tỉnh lại sau cuộc giải phẫu nhìn thấy đầy đủ những người bạn thân, có cả bà ngoại và Wan, cảm động hơn, những người bà con bị bệnh tật mà bà chu cấp nuôi dưỡng họ cũng kéo tới, kẻ nằm, kẻ ngồi xe lăn, lủ khủ một đám, còn mấy ông nghệ sĩ thì không thấy mặt mũi ông nào cả. Bà nói trong bụng, bà sẽ dạy cho họ một bài học. Quả nhiên sau đó, bà nói với họ, “Tôi là người dốt nát, không hiểu giá trị về nghệ thuật, nhưng khi các anh còn trẻ, hăng say sáng tác dù rất nghèo không có miếng ăn và phải bán những tác phẩm của mình để sinh sống. Từ đó tôi biết quý trọng người nghệ sĩ, nhưng hiện giờ thì các anh chỉ biết đến tiền là trên hết, các anh đã đánh mất sự sáng tạo nồng nhiệt khi xưa, các anh hãy quay về với sự sáng tạo thật sự, hơn là chạy theo đồng tiền.” Và có lẽ bà đã làm họ thức tỉnh.

08 Choong Nam xiu

Bà Choong-Nam vì là “gái chưa chồng” nên qua những tin nhắn ngọt ngào của ông luật sư Lee Sung-Jae, nhất là lời âu yếm gọi bà là “cô nhóc,” đâm ra bà mơ mộng tình yêu với ông ta, tuy nhiên vốn có đầu óc kinh doanh, bà nghĩ ngợi so đo mọi thứ về ông, để thấy rằng mình sẽ bị thiệt thòi mọi thứ sau khi lấy chồng. Cũng nhờ vậy mà bà “nhường người yêu cho bà chị Jo Hee-Ja, để cho hai người cùng nhau đi một chuyến hẹn hò dã ngoại. Ông luật sư này sau chuyến đi thú vị ngủ qua một đêm nơi thôn dã với người yêu đầu đời, ông càng tỏ ra chăm sóc bà Hee-Ja nhiều hơn. Ông mang sách hình tô màu cho bà để luyện trí nhớ, ông mang từ nhà thờ đến cho bà việc kết xâu chuỗi để bận rộn. Ông kể cho bà nghe về cuộc sống hạnh phúc của ông với người vợ quá cố vài năm nay, bà vợ đã trối trăn với ông là kiếp sau bà vẫn đi tìm ông để làm vợ tiếp tục. Ngoài bà Hee-Ja, ông cũng kể về ông làm điển hình một người chồng thương yêu vợ cho chồng bà Jeong-Ah nghe để mong ông thức tỉnh mà năn nỉ bà vợ quay về nhà và cùng sống hạnh phúc yêu thương nhau thật sự trong tuổi già bóng xế.

***

Một hôm, nơi nhà thờ, vị linh mục cho ông LS xem lại những đoạn video thu hình cho thấy bà Hee-Ja quỳ lạy cầu nguyện, kể cả nửa đêm nơi ngoài trời có tượng đức Mẹ Maria. Việc này làm cho Cha lo ngại và muốn ông LS sẽ để tâm đến bà, tìm hiểu nguyên do. Cho nên ông đến nhà bà Hee-Ja và tìm cách để dùng cell phone của ông kiểm soát được hình ảnh sinh hoạt của bà qua máy thu video mà đứa con út của bà cài đặt để xem chừng bà mẹ già lẩn trí ở nhà cô độc. Có thể nhờ vậy mà về sau ông sẽ cứu bà khi bà lại muốn tự tử? Chờ xem.

Mẹ của Wan, bà Nan-Hee, sau khi nghe người bạn diễn viên Young-Won kể rõ ngọn ngành chuyện bà hiểu lầm khi xưa về việc chồng bà ngoại tình với bạn của Young-Won, hơn nữa bà còn biết người bạn thân của mình hiện đang chiến đấu thầm lặng với căn bệnh ung thư, thế là bao hận thù tiêu tan. Trong một bữa tiệc đãi bạn già tại nhà ông LS Sung-Jae, mọi người đều thấy rõ việc bà Nan-Hee trở lại thân mật với Young-Won, họ nắm tay nhau, họ ngủ chung tâm sự chuyện đời, tình bạn đã phục hồi.

09 NHAC SI

Nan Hee chú ý một ông khách hàng hay đến ăn, với chiếc guitar trên vai, ông ta âm thầm ăn uống và lặng lẽ ra đi. Một hôm còn ở lại một mình trong nhà hàng muộn vào ban đêm sau khi mất tiền cho nhân viên của mình đi xem trận giao hữu của Go-Stop, Nan-Hee mở thêm một chai bia rồi chợt nhìn thấy ông nhạc sĩ thường xuyên đi bộ ngang, bà mở cửa và gọi ông để hỏi ông ta có thực sự là một nhạc sĩ. Ông chỉ cười và tiếp tục bước đi trên con đường. Về sau, thỉnh thoảng bà tìm đến thăm ông, ngồi nghe ông hát bản nhạc Yesterday của The Beatle. Hỏi thăm gia cảnh thì ông cho biết vợ đã qua đời khá lâu, ông sống độc thân rày đây mai đó, hiện đang hát hằng đêm cho một tiệm cà phê trong khu vực này. Nan-Hee sau đó đã kéo nhóm bạn đến quán này để thưởng thức tài đàn ca của người nghệ sĩ này, và các bà bạn đều tỏ ra hứng thú thúc giục bà nên tiến tới với chàng nhạc sĩ trông hào hoa hiền lành này, hứa hẹn với khán giả có một kết thúc đẹp về sau.

Cuối cùng, ông chồng của bà Jeong-Ah gọi cho Wan để cho nàng một cuộc phỏng vấn, ông vừa nhâm nhi rượu Soju và thuật cho nàng nghe về cuộc sống vợ chồng của ông từ thời còn trẻ, vợ ông đã phải chịu đựng những gì trong đời làm dâu, việc ông có lỗi để làm chết đứa con trai trung bụng vợ, việc ông đánh ông chủ xưởng tiện vì tội mò mẫm cô con gái nuôi mà ông phải mất việc làm và giữ kín v.v… cho thấy ông đang có nỗi hối hận và có chiều hướng sẽ cố gắng cầu hòa với bà vợ để bà trở về sống lại với ông.

Sau 12 tập diễn tả mỗi nhân vật có một cuộc sống và họ vẫn dính liền tình bạn khắng khít với nhau cho đến tuổi xế chiều mà vẫn còn đầy sức sống mạnh mẽ, chỉ còn 4 tập phim để kết lại một cốt truyện mà chắc chắn sẽ có hậu và đưa ra cho khán giả một suy nghĩ khi còn có cha mẹ già, cũng như những hình ảnh cuộc sống tiêu biểu này sẽ giúp cho những ai sắp bước xuống ngọn đồi tuổi tác sẽ có một nhân sinh quan dành cho bản thân của mình trong tương lai già yếu. Đây là một bộ phim thật hữu ích vậy.

Hệ thống xa lộ 60 năm tuổi của Utah vẫn còn rất tốt

SALT LAKE CITY, Utah – Trong khi hệ thống xa lộ liên bang Hoa Kỳ đạt cột mốc 60 năm kể từ khi được thành lập, các đoạn xa lộ chạy qua lãnh thổ tiểu bang Utah vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với tại nhiều nơi khác, tờ The Salt Lake Tribune đưa tin hôm Thứ Hai.

Chẳng những tốt hơn về mặt phẩm chất, các xa lộ chạy qua Utah cũng ít nghẽn kẹt hơn mặc dù, trong mấy năm trở lại đây, số lượng xe cộ lưu thông qua Utah đã gia tăng nhiều hơn so với một số tiểu bang khác. Có điều, số tử vong vì tai nan giao thông trên xa lộ tại Utah hiện cao hơn mức trung bình.

Trên đây là những điểm chính dựa theo kết quả một cuộc nghiên cứu về hệ thống xa lộ liên bang Hoa Kỳ 60 năm sau khi nó ra đời. Cuộc nghiên cứu này do TRIP, một tổ chức thăm dò đường sá bất vụ lợi và có trụ sở tại thủ đô Washington, thực hiện.

Cũng vẫn theo TRIP, các số liệu thu thập được trong năm 2014 cho thấy 90 phần trăm các xa lộ tại Utah đều “trong tình trạng tốt,” so với tỉ lệ trung bình các xa lộ tốt trên toàn quốc là 78 phần trăm. Utah đứng hàng thứ 7 trong số 10 tiểu bang có hệ thống xa lộ tốt nhất.

Đồng thời, không có đoạn xa lộ nào trên lãnh thổ Utah bị xếp vào hạng xấu, tức là phẩm chất kém cỏi. Dựa theo theo tiêu chuẩn này, Utah có 2 phần trăm số đoạn xa lộ bị đánh giá là thuộc hạng xoàng và 8 phần trăm số đoạn xa lộ bị xếp vào hạng trung bình.

Các chuyên gia cho biết sở dĩ các xa lộ tại Utah đạt được thành tích này là nhờ cơ quan kiều lộ tiểu bang chủ trương không tập trung bảo trì những đoạn xa lộ chạy qua các vùng đồng quê, những nơi có lượng xe chạy qua ít ỏi, tức cỡ 1,000 xe du lịch hoặc 100 xe vận tải mỗi ngày, mà chỉ chăm lo giữ gìn và sửa chữa những đoạn xa lộ chạy qua các khu thành thị, nơi số lượng xe cộ lưu thông hằng ngày ở mức cao hoặc rất cao. (V.P.)

Việt Nam đang ‘nhập cảng ô nhiễm’

Theo bà Trần Thanh Thủy, phòng nghiên cứu chính sách, PanNature, một nghiên cứu mới đây cho thấy, 80% khu công nghiệp ở Việt Nam vi phạm quy định về môi trường; 23% DN FDI xả thải vượt quy chuẩn cho phép từ 5-12 lần. Về chi phí đầu tư cho môi trường, 68% DN FDI cho rằng, đầu tư ở Việt Nam sẽ tiết kiệm được từ 10-15%, thậm chí 12% cho rằng sẽ tiết kiệm được hơn 50% chi phí so với đầu tư ở nước mẹ.

Ông Bùi Cách Tuyến, cựu thứ trưởng Bộ Tài Nguyên cho rằng, rất nhiều dự án FDI đều giống nhau ở một điểm quan trọng là hướng đến việc khai thác tài nguyên giá rẻ của Việt Nam. Tài nguyên này có thể là đất, là nước, là môi trường… tất cả đều với chi phí quá thấp.

“Xu hướng xuất cảng ô nhiễm từ các nước phát triển sang các nước đang phát triển thông qua FDI ngày càng gia tăng và Việt Nam có nguy cơ trở thành một trong những nước có mức nhập cảng ô nhiễm cao,” ông Tuyến cảnh báo.

Trong khi đó, ông Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế dẫn chứng: “Thậm chí, để thu hút đầu tư nước ngoài vào, các tỉnh cạnh tranh đua nhau miễn tiền thuê đất, chi phí tài nguyên rừng, biển…,” ông Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế dẫn chứng.

“Các nhà đầu tư nước ngoài xuất cảng ô nhiễm vào Việt Nam, đưa sang Việt Nam công nghiệp luyện kim, xi măng, dệt nhuộm lạc hậu. Trong khi, Đài Loan không có nhà máy xi măng hoặc núi vẫn còn y nguyên, thì núi tại Việt Nam không những bị cạo trọc, lâu lâu còn biến mất do khai thác đá, sản xuất xi măng,” ông Doanh cho biết thêm.

Tương tự, ông Đỗ Thanh Bái, Viện Hóa học Việt Nam cũng nhận xét, trong làn sóng đầu tư mạnh của các doanh nghiệp FDI như hiện nay, Việt Nam chưa nhìn nhận hết khả năng ô nhiễm, vẫn tiếp nhận chất thải trong công nghiệp, trong khi năng lực tiếp nhận của môi trường đã chạm mức cao nhất. (Tr.N)

Tối Cao Pháp Viện đảo ngược luật hạn chế phá thai của Texas

WASHINGTON DC (NV) – Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ vừa đảo ngược một luật của Texas, đòi hỏi các dưỡng đường cung cấp dịch vụ phá thai phải có cơ sở giải phẫu như của bệnh viện và các bác sĩ phải được một bệnh viện lân cận thừa nhận quyền phá thai.

Theo đài NPR, luật của Texas khiến nhiều dưỡng đường phải đóng cửa và tiểu bang trở nên ít có nơi cung cấp dịch vụ phá thai.

Luật của Texas có tên gọi là HB2, trong đó có hai điều khoản chính.

Thứ nhất, tất cả bác sĩ thực hiện việc phá thai phải được một bệnh viện trong phạm vi 30 dặm cách nơi họ làm việc, thừa nhận khả năng chuyên môn này.

Thứ hai, luật đòi hỏi dưỡng đường cung cấp dịch vụ phá thai phải tân trang lại cho phù hợp với tiêu chuẩn của một bệnh viện, gồm hành lang rộng rãi, phòng ốc lớn cùng việc xây dựng lại và trang bị dụng cụ theo tiêu chuẩn tốn kém khác.

Tối Cao Pháp Viện (TCPV) ra phán quyết rằng luật của Texas vi phạm Hiến Pháp Hoa Kỳ.

Với tỉ số 5-3 đối với vụ kiện Whole Woman’s Health vs. Hellerstedt, TCPV đảo ngược quyết định của tòa kháng án 5th US Circuit Court of Appeals, nơi phán quyết chấp thuận luật của Texas.

Quyết định của TCPV sẽ ảnh hưởng đến toàn Hoa Kỳ, bao gồm các tiểu bang đã có luật tương tự như của Texas.

Texas giải thích rằng luật của tiểu bang nhằm bảo vệ sự an toàn của người phụ nữ, trong khi các tổ chức y tế như Hiệp Hội Y Khoa Hoa Kỳ và trường Đại Học Sản Phụ Khoa Hoa Kỳ thì nói rằng luật không giúp người phụ nữ được an toàn nào hơn mà còn làm chậm trễ sự săn sóc y tế đối với họ.

Phe chống nói, luật của Texas khiến ba phần tư bệnh viện trong tiểu bang không còn có thể cung cấp dịch vụ phá thai, điều có nghĩa là 900,000 phụ nữ có thai phải lái xe hơn 300 dặm mới đến được một bệnh viện phù hợp với qui định của luật. (TP)

‘Brexit’ có thể khiến lãi suất địa ốc Mỹ thấp kỷ lục

NEW YORK CITY, New York (NV) – Việc nước Anh chọn tách rời khỏi khối Liên Âu, gọi tắt là “Brexit,” gây xáo trộn đến nền kinh tế toàn cầu hôm Thứ Sáu.

Theo tuần báo US News & World Report, chứng khoán sụt khi giới chính trị Pháp, Hòa Lan, Ý và Đan Mạch kêu gọi mở cuộc trưng cầu dân ý tương tự trong nước họ, và Thủ Tướng Anh David Cameron loan báo ý định từ chức.

Nhưng Brexit cũng có vẻ phần nào mang lại hậu quả bất ngờ, ít nhất là tạm làm cho lãi suất địa ốc hạ thấp khi các nhà đầu tư quốc tế nhìn Hoa Kỳ như là nơi an toàn để đổ tiền vào.

Bà Erin Lantz, thuộc trang mạng địa ốc Zillow, nói: “Khi có sự bất ổn ở ngoài Hoa Kỳ, các nhà đầu tư thường chuyển tiền của họ vào nơi an toàn hơn. Trong trường hợp đặc biệt này, chúng ta thấy ngay đến sự quan tâm vào chứng khoán địa ốc.”

Suốt ngày Thứ Sáu, các nhà đầu tư trên thế giới đổ tiền vào nơi mà họ xem là đầu tư an toàn để bảo đảm không bị mất vào thị trường chứng khoán toàn cầu, vốn đang đổ sụp.

Một số đầu tư vào vàng khiến giá của kim loại quí này lên như diều, trong khi những người khác đổ vào thứ tiền tệ mới mẻ và nhiều rủi ro hơn, đó là bitcoin.

Nhưng phần nhiều đổ tiền vào thị trường địa ốc ở Mỹ.

Bà Lantz nhận định: “Khi có nhu cầu như vậy, mức phân lời địa ốc sẽ xuống ở mức thấp lịch sử do kết quả của Brexit.”

Bà đưa ra ví dụ: “Nếu quí vị đang tìm mua căn nhà trị giá $200,000 và đặt cọc 20%, mức tiết kiệm trung bình của quí vị hôm nay vào khoảng $15/tháng ít hơn so với hôm qua.”

“Hôm nay sự không ổn định gia tăng sẽ khiến mức lãi suất tiếp tục hạ thấp thêm về sau này.” (TP)

Coi dân như không, xem môi trường như rác

HÀ NỘI (NV) – Bộ trưởng Tài Nguyên-Môi Trường của Việt Nam vừa giao cho Tổng Cục Môi Trường tổ chức thanh tra các tác động đến môi trường của dự án xây dựng nhà máy giấy Lee & Man.

Đây là một dự án đầu tư của tập đoàn Lee & Man Paper ở Hồng Kông, trị giá khoảng 628 triệu Mỹ kim, đã được chính quyền tỉnh Hậu Giang cấp giấp phép sử dụng khoảng 82 héc ta đất tại cụm công nghiệp Nam sông Hậu, tọa lại tại xã Phú Hữu A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Theo giấy phép đầu tư, Tập Đoàn Lee & Man Paper đã xây dựng hai xưởng, một sản xuất bột giấy tẩy trắng, công suất khoảng 330,000 tấn/năm và một sản xuất giấy cứng để làm bao bì cao cấp, công suất khoảng 420,000 tấn/năm.

Lý do dẫn tới quyết định thanh tra các tác động đến môi trường của nhà máy giấy Lee & Man là vì tuần trước, Hiệp Hội Chế Biến và Xuất Cảng Thủy Sản Việt Nam (VASEP) gửi một văn bản cho thủ tướng Việt Nam và Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn, đề nghị xem lại dự án này. VASEP nhấn mạnh, nếu nhà máy Giấy Lee & Man xả nước thải ra sông Hậu, con sông sẽ bị ô nhiễm trầm trọng, nguồn lợi thủy sản (tôm, cá) bị tận diệt và ảnh hưởng đến cả sản lượng của vựa lúa ở đồng bằng sông Cửu Long.

Đây có lẽ là lần đầu tiên chính quyền Việt Nam tỏ ra chú ý tới một đề nghị xét lại dự án đầu tư vì dự án đó có thể gây nguy hại cho môi trường, chứ không vứt vào sọt rác như trước…

Ông Dương Văn Ni, một chuyên gia môi trường, làm việc tại đại học Cần Thơ, kể với báo giới rằng, năm 2006, ông từng được mời phản biện ý tưởng xây dựng nhà máy giấy Lee & Man. Vào thời điểm đó, ông Ni đã khẳng định rằng trên thế giới, chẳng có ai xây dựng nhà máy giấy ở một nơi như đồng bằng sông Cửu Long bởi điều đó sẽ hủy diệt môi sinh, môi trường. Sản xuất giấy cũng như sản xuất hóa chất, thép,… luôn thải ra một lượng nước lớn chứa nhiều chất cực độc.

Do rất khó kiểm soát chất lượng nước thải cũng như loại bỏ hoàn toàn những rủi ro trong quá trình xử lý nước thải, ô nhiễm có thể trở thành thảm họa không chỉ với sông Hậu mà còn lan vào hệ thống kênh rạch nối với các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, hủy diệt toàn bộ khu vực Tây Nam sông Hậu.

Cũng theo lời ông Ni, sau khi cảnh báo như thế, ông không được mời góp ý nữa. Ý tưởng xây dựng nhà máy giấy Lee & Man cạnh bờ sông Hậu, đoạn chảy qua huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang được chấp thuận. Dự án đầu tư được phê duyệt, giấy phép đầu tư được cấp cách nay khoảng tám năm. Lẽ ra nhà máy giấy Lee & Man đã hoạt động vào cuối năm 2008 nhưng vì nhiều lý do, tháng tới, nhà máy này mới hoàn tất.

Theo quy định của luật pháp Việt Nam, các dự án đầu tư phải tổ chức khảo sát và có báo cáo đánh giá tác động môi trường. Ông Nguyễn Hữu Thiện, một chuyên gia về sinh thái đồng bằng sông Cửu Long, kể với báo giới, báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng nhà máy giấy Lee & Man chỉ lấy ý kiến của 20 người dân về tác động của dự án đối với đất, nhà và hoa màu.

Do không thông báo những nguy cơ có thể tác động đến nguồn nước, nguồn lợi thủy sản, không khí,… 20 người dân được hỏi ý kiến đều đồng ý kèm yêu cầu phải bồi thường thỏa đáng. Báo cáo đánh giá tác động môi trường cũng đã được gửi cho… chính quyền và Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc xã Phú Hữu A để… tham khảo. Nhân danh cộng đồng, hai tổ chức này hoan hỉ đồng ý.

Vì vào thời điểm vừa kể (2008), nhà máy giấy Lee & Man chưa hoạt động nên tập đoàn Lee & Man Paper của Hồng Kông đã đưa các viên chức Việt Nam từ huyện đến trung ương đi “tham quan” các nhà máy của tập đoàn này tại Thâm Quyến và Quảng Châu, Trung Quốc. Ông Võ Văn Thắng, phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang, lúc đó là phó chủ tịch huyện Châu Thành – một trong những viên chức được tập đoàn Lee & Man Paper của Hồng Kông mời đi “tham quan,” tiết lộ với báo giới: Mẫu nước làm cơ sở cho việc thẩm định và phê duyệt của hàng loạt cơ quan hữu trách tại Việt Nam đối với dự án đầu tư Nhà máy giấy Lee & Man hồi 2008 được lấy ở… Quảng Châu!

Dương như thảm họa cá chết trắng đoạn bờ biển dài 250 cây số chạy dọc bốn tỉnh phía Bắc miền Trung hồi đầu tháng 4 – thảm họa mà đa số dân chúng Việt Nam tin là hậu quả từ hoạt động thử nghiệm của nhà máy thép do tập đoàn Formosa của Đài Loan, xây dựng tại khu công nghiệp Vũng Áng – mới là yếu tố chính đẩy chính quyền Việt Nam tới chỗ phải thay đổi cách hành xử.

Theo dự kiến, cuộc thanh tra dự án xây dựng nhà máy giấy Lee & Man sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 với sự tham gia của các cơ quan hữu trách ở Hậu Giang như: Sở Tài Nguyên-Môi trường, Cảnh Sát Môi Trường,…

Dẫu còn phải chờ kết luận cuối cùng nhưng ít nhất những dữ kiện liên quan đến dự án xây dựng Nhà máy giấy Lee & Man cũng cho thấy, giống như chính quyền Việt Nam và chính quyền các địa phương khác, chính quyền tỉnh Hậu Giang chỉ quan tâm đến một chuyện: Thu hút đầu tư ngoại quốc để có thành tích tăng trưởng còn tác động của dự án đầu tư đến môi trường ra sao, dân sẽ sống thế nào là chuyện họ không bân tâm.

Bối cảnh như hiện nay khiến chính quyền Việt Nam không thể thản nhiên hy sinh môi trường để lấy thành tích như trước nhưng làm ngược lại thì rõ ràng là không dễ dàng. Tập đoàn Lee & Man Paper của Hồng Kông chẳng thiếu loại giấy tờ nào và theo dự kiến, nhà máy giấy Lee & Man ở cụm công nghiệp Nam sông Hậu sẽ hoạt động vào tháng tới. Ngăn cản có thể bị kiện và bị buộc phải bồi thường! Chính quyền tiếp tục gật hay lắc thì đối tượng lãnh đủ cũng chỉ là dân. (G.Đ)

Trộm cướp khắp nước đổ về Sài Gòn

SÀI GÒN (NV) – Đó là khẳng định của ông Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công An vào chiều 27 tháng 6, trong buổi làm việc với lãnh đạo Sài Gòn. Báo Thanh Niên loan tin.

Tại buổi làm việc cùng với thủ tướng CSVN và đại diện các bộ, ngành với lãnh đạo thành phố Sài Gòn, ông Tô Lâm kêu rằng Sài Gòn là địa bàn hết sức phức tạp, có đầy đủ các vụ án về kinh tế, xã hội, hình sự, ma túy… Tội phạm ở đây rất đa dạng, manh động; thủ đoạn ngày càng càng tinh vi; hành vi phạm tội rất dã man; nhiều tội phạm giết người, đâm thuê, chém mướn có tổ chức. Đáng chú ý là xu hướng các băng nhóm tội phạm cộm cán từ các tỉnh miền Tây, miền Đông, thậm chí từ miền Bắc như Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định cũng tới Sài Gòn.

“Vừa qua công an Sài Gòn đã đề xuất một số biện pháp để không cho tội phạm phát triển. Tuy nhiên tình hình vẫn còn phức tạp bởi khi xây nhà, điều đầu tiên người dân nghĩ đến thiết kế, kiến trúc không phải để hưởng không trí trong lành mà làm sao chống trộm. Rồi cửa sắt, cửa vòm chống trộm thế nào. Như thế rõ ràng là bất an,” ông Lâm nói .

Theo ông Lâm, hiện phần lớn các vụ trọng án, vụ án lớn xảy ra đều khắp ở các quận, huyện.

Tuy trong bản kiến nghị gửi thủ tướng CSVN, lãnh đạo Sài Gòn không nhắc đến Bộ Công An, nhưng với những sự việc cụ thể, thời gian tới Bộ Công An sẽ làm việc trực tiếp với công an Sài Gòn để dẹp loạn.

Tin cho biết, cùng ngày trước đề xuất tái thành lập đội săn bắt cướp ở Sài Gòn, ông Lê Văn Đệ, phó tổng cục trưởng Tổng Cục Chính trị, Bộ Công An cho biết, bộ chấp thuận và sắp tới sẽ thành lập hai đội thuộc lực lượng cảnh sát hình sự công an Hà Nội và công an Sài Gòn, nhưng thời gian chưa biết khi nào bởi “còn xem xét nghiên cứu cơ chế hoạt động của đội này, đảm bảo hoạt động theo tổ chức và không vi phạm pháp luật.” (Tr.N)

Ý chấm dứt thời đại hoàng kim của Tây Ban Nha

Gần hết trận đấu, ở phút 90+2 trong khi dùng hết nỗ lực cố san bằng tỷ số, Tây Ban Nha để trống bên cánh trài. Ý khai thác được cơ hội bằng một pha phản công nhanh, Darmian dẫn bóng xuống sâu trước khi đưa qua cho Pelle kết thúc bằng một cú sút xà nâng tỷ số lên 2-0 với một chiến thắng thuyết phục.

Đội hình ra sân của hai đội:

Tây Ban Nha (4-3-3): De Gea; Juanfran, Pique, Ramos, Alba; Busquets, Fabregas, Iniesta; Nolito, Silva, Morata.

Ý (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Florenzi, Parolo, De Rossi, Giaccherini, De Sciglio; Eder, Pelle.

Trọng tài Thổ Nhĩ Kỳ cầm còi điều khiển trận đấu.

Tuyển Ý đến với Euro Cup 2016 không được đánh giá là đội bóng mạnh như cỡ Bỉ, Đức, Tây Ban Nha… Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Antonio Conte, Ý đã đứng đầu bảng F với trận thắng đầy ấn tượng 2-0 trước Bỉ với chiến thuật phòng ngự vững chắc và phản công nhanh rất hữu hiệu khiến cho giới chuyên môn lẫn người hâm mộ phải xem lại sự đánh giá của mình trước Ý ngay từ ban đầu.

Tiền đạo Pelle (trái) của Ý vui mừng sau khi ghi bàn thắng thứ nhì vào lưới Tây Ban Nha trong trận đấu vòng 16 Euro 2016 giữa Tây Ban Nha và Ý diễn ra tại Stade de France, Paris ngày 27 tháng 6, 2016. (Hình: Getty Images)
Tiền đạo Pelle (trái) của Ý vui mừng sau khi ghi bàn thắng thứ nhì vào lưới Tây Ban Nha trong trận đấu vòng 16 Euro 2016 giữa Tây Ban Nha và Ý diễn ra tại Stade de France, Paris ngày 27 tháng 6, 2016. (Hình: Getty Images)

Cần nhắc lại tại chung kết Euro 2012, Tây Ban Nha vô địch giải khi đá bại Ý 4-0 trong trận chung kết với bốn bàn thắng của David Silva, Jordi Alba, Fernando Torres và Juan Mata.

Đến với Euro lần này, thực lực của tuyển Tây Ban Nha không còn mạnh như trước đây bốn năm, do trong quá trình chuyển đổi thay thế lứa cầu thủ bắt đầu đứng bên kia sườn tuộc dốc với lứa cầu thủ trẻ.

Trở lại trận đấu này, thầy trò Antonio Conte đã chơi một trận rất hay với chiến thuật phòng ngự vững chắc và đòn phản công nhanh đầy sắc sảo tương tự như trận họ đá bại Bỉ 2-0 ở vòng bảng.

Cuối cùng, Ý thật sự phục thù được trận thua 4-0 chung kết Euro 2012 và nhìn Tây Ban Nha ngậm ngùi giã từ Euro 2016.

Thắng Tây Ban Nha 2-0, Ý sẽ gặp Đức trong trận tứ kết tại Bordeaux ngày 2 tháng 7, 2016 tới đây. (HC-TD)

Hai cán bộ ‘nâng cấp đô thị’ Mỹ Tho bị cách chức

TIỀN GIANG (NV) – Hai quan chức của Ban Quản Lý dự án “nâng cấp đô thị thành phố Mỹ Tho,” bị cách chức sau khi gây ra nhiều việc “lùm sùm,” khiến thành phố này có thể bị cắt vốn tín dụng ưu đãi của ngân hàng thế giới.

Báo Tuổi Trẻ ngày 27 tháng 6 cho hay, Ban Thường Vụ Thành Ủy Mỹ Tho vừa cho ông Nguyễn Hoàng Đảm, phó chủ tịch thường trực ủy ban thành phố Mỹ Tho, thôi kiêm chức trưởng ban quản lý dự án nâng cấp đô thị thành phố Mỹ Tho và điều động ông Nguyễn Hữu Lộc, phó giám đốc Ban Quản Lý dự án này đến làm viên chức trung tâm phát triển quỹ đất.

Tin cho biết, dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long (MDR-UUP) có bốn hợp phần chính: Nâng cấp, mở rộng đường giao thông, thoát nước, vệ sinh môi trường, cấp nước được triển khai tại các nơi gồm: Cần Thơ, Mỹ Tho, Cao Lãnh, Cà Mau, Rạch Giá và Trà Vinh nhằm mục đích xây dựng nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cải thiện điều kiện sống cho cư dân nghèo đô thị.

Riêng tiểu dự án này tại thành phố Mỹ Tho có tổng vốn đầu tư hơn $56 triệu, bắt đầu từ năm 2012 và sẽ kết thúc cuối tháng 12, 2017. Song, theo phản ảnh của người dân, các công trình làm đường, hệ thống thoát nước thi công rất chậm khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn. Có nơi đào xới lên rồi bỏ đó. Rất nhiều khu vực bị ngập sâu cả tuần chỉ sau một trận mưa…

Ông Nguyễn Văn Hồng, chủ tịch thành phố Mỹ Tho cho biết thêm, tại công trình kè sông Tiền tại phường 2 có vốn đầu tư là 207 tỷ đồng, thi công 24 tháng, có 7 đơn vị tham gia đấu thầu có nhiều khuất tất. Sau khi “thay máu” ban quản lý dự án, rà soát lại 7 hồ sơ dự thầu thì không có hồ sơ nào đáp ứng được. (Tr.N)

Vợ thống đốc chạy bàn nhà hàng để có tiền mua xe

Mục đích của bà Ann LePage là để có đủ tiền mua một chiếc xe SUV mới. Bà LePage nay làm việc bán thời gian tại nhà hàng McSeagull’s Restaurant ở Boothbay Harbor, ba ngày mỗi tuần vào buổi trưa để có đủ tiền mua một chiếc xe SUV mới, loại Toyota Rav4, theo bản tin của đài CNN. Thống Đốc LePage cũng nói rằng vợ ông đi làm để phụ giúp thêm vào số tiền lương khoảng $70,000 của ông. Mức lương của ông LePage được coi là thấp nhất trong các thống đốc ở Mỹ, theo hãng thông tấn AP.

“Vì bản tính cá nhân tôi và cũng vì ông chồng của tôi, tôi muốn làm việc chăm chỉ hơn nữa để chứng tỏ cho mọi người thấy rằng tôi làm được công việc này,” bà Ann LePage nói với AP, cho biết thêm rằng công việc của một nữ tiếp viên nhà hàng là điều bà “luôn muốn làm.”

Vị đệ nhất phu nhân của tiểu bang Maine từ năm năm nay đã chứng tỏ được khả năng của bà tại nhà hàng, theo lời Jackie Barnicoat, giám đốc điều hành nhà hàng McSeagull’s khi trả lời phỏng vấn của CNN.

“Đây không phải là trò chơi,” bà Barnicoat nói. “Làm việc ở đây rất cực nhọc và bà ta không hề ngơi nghỉ. Tôi ước gì mọi nhân viên đều làm việc chăm chỉ như bà LePage.” (V.Giang)

Số người đi chơi Lễ Độc Lập sẽ vượt kỷ lục

NEW YORK, New York (AP) – Các xa lộ của Mỹ sẽ chật cứng vào thời gian Lễ Độc Lập năm nay.

Theo ước tính của tổ chức AAA, một con số kỷ lục là 43 triệu người Mỹ sẽ đi chơi vào ngày Lễ Độc Lập năm nay, với đại đa số là lái xe. Đây là con số vượt cả kỷ lục của năm ngoái và năm 2007.

Giá xăng thấp, sự lạc quan mạnh mẽ của người tiêu dùng và tình trạng kinh tế ổn định nói chung đã khiến nhiều gia đình quyết định đi chơi vào mùa Hè này.

AAA ước tính người lái xe ở Mỹ đã tiết kiệm được $20 tỉ tiền xăng từ đầu năm đến nay so với cùng thời gian năm ngoái. Giá xăng tính tới ngày 20 Tháng Sáu đã thấp hơn cùng thời gian năm ngoái là $.46 cho mỗi gallon.

“Chúng ta nhiều phần sẽ phá kỷ lục đi chơi mùa Hè,” theo lời chủ tịch AAA Marshall Doney.

Trước ngày Lễ Độc Lập năm ngoái, AAA ước tính có 41.9 triệu người đi chơi ở nơi xa khoảng 50 miles (80 km) hoặc hơn nữa trong cuối tuần lễ đó. AAA sau đó phải điều chỉnh ước tính này vì có tới 42.3 triệu người đi chơi xa. Ước tính của năm nay, cao nhất từ khi AAA khởi sự thăm dò từ năm 2001, cho thấy là sẽ có 42.9 triệu người đi chơi, với 84% là lái xe.

Thời gian đi chơi ngày lễ được định nghĩa là từ Thứ Năm, 30 Tháng Sáu tới Thứ Hai, 4 Tháng Bảy.

Con số người đi chơi được ước tính là sẽ cao hơn khoảng 0.7% so với con số trung bình trong 15 năm qua. (V.Giang)

‘Trùm’ ngoại giao Bắc Kinh đến Hà Nội họp song phương

Nguyễn Phú Trọng: ‘Xử lý vấn đề Biển Đông theo luật pháp quốc tế’


HÀ NỘI (NV) – “Đề nghị Trung Quốc ‘xử lý thỏa đáng vấn đề Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế’ và DOC, sớm xây dựng COC, không làm phức tạp tình hình, duy trì cục diện hòa bình, ổn định.”

Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) thuật lời ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN nói như vậy với ông Dương Khiết Trì, ủy viên Quốc Vụ Viện Trung Quốc đặc trách đối ngoại, trưởng đoàn đại biểu Trung Quốc tới Việt Nam “tham dự phiên họp thứ 9 ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc.”

Lời đề nghị được tường thuật như trên của ông Nguyễn Phú Trọng với đại diện Trung Quốc cũng chỉ lập lại nội dung cuộc trao đổi ý kiến giữa ông Phạm Bình Minh, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Ngoại Giao CSVN với ông Dương Khiết Trì.

TTXVN kể rằng trong cuộc họp của ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc hai bên “cũng trao đổi những vấn đề quan trọng như việc không hành động làm phức tạp tình hình, mở rộng tranh chấp; thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC); giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.”

Tân Hoa Xã tường thuật lời nói của ông Dương Khiết Trì với ông Phạm Bình Minh trong cuộc họp nói trên là hai nước phải “xử lý đúng cách các tranh chấp và các vấn đề.” Nhưng “xử lý đúng cách” lại được hiểu hoàn toàn khác nhau.

Các lời lẽ tổng quát có tính cách nguyên tắc như thế chứng tỏ quan điểm về tranh chấp chủ quyền biển đảo trên Biển Đông không có gì thay đổi. Việt Nam vẫn tuyên bố chủ quyền “không thể tranh cãi” với các bằng chứng lịch sử và thực tế đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa dù hiện nay có phần bị Bắc Kinh cưỡng chiếm.

Trong khi đó, Bắc Kinh, cậy thế kẻ mạnh, vẫn từ chối những đòi hỏi thảo luận của Hà Nội về biển đảo vi coi đó là thuộc chủ quyền của mình “từ cổ xưa” dù mới đi cướp ở thập niên 70 và 80.

Chuyến đi Việt Nam của Dương Khiết Trì vào lúc tòa án quốc tế ở The Hague sắp sửa đưa ra phán quyết của vụ Philippines kiện Trung Quốc mà giới bình luận thời sự hầu như tin rằng sẽ bất lợi cho Bắc Kinh. Cũng dự đoán được phần nào, Bắc Kinh từng tuyên bố nhiều lần là không công nhận tính pháp lý của phán quyết dù Trung Quốc cũng là một trong những nước ký tên vào Công Ước Quốc Tế về Luật Biển (UNCLOS).

Tuy Việt Nam không kiện Trung Quốc như Philippines nhưng sẽ được hưởng lợi nếu phán quyết nghiêng về phía Philippines.

Trong khi Việt Nam và Philippines chỉ tuyên bố chủ quyền một phần chủ quyền biển đảo nhưng Trung Quốc ngang ngược vẽ đường “lưỡi bò” tuyên bố chủ quyền hơn 80% Biển Đông. Nhiều khu vực cái “lưỡi bò” này liếm sâu vào các vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và Philippines.

Theo hãng thông tấn AP thuật lời ông Trần Công Trục, nguyên trưởng phái đoàn của Việt Nam đàm phán biên giới với Trung Quốc, có thể Dương Khiết Trì có thể vận động Hà Nội về phán quyết của Tòa Quốc tế nhưng quan điểm của Việt Nam đối với cái đòi hỏi đường “lưỡi bò” ngang ngược của Trung Quốc cũng không thay đổi. (TN)

Phụ nữ Texas bắn chết 2 con gái sau đó bị cảnh sát bắn hạ

KATY, Texas (NV) – Thị trấn Katy ở Texas, cách Houston khoảng 30 dặm về hướng Tây, chấn động sau khi xảy ra vụ một phụ nữ bắn chết hai cô con gái lớn, rồi kế đó bị cảnh sát bắn gục.

Theo báo NY Times, trong những trường hợp khác và vào thời gian khác, chuyện bắn súng và đối đầu với cảnh sát trên đường phố tại một thị trấn với 14,000 dân có thể không tạo nên sự chú ý nào.

Nhưng vụ này trở nên phổ biến rộng rãi, phần lớn nhờ sức mạnh của truyền thông xã hội, nơi chuyện bạo động bằng súng đạn vẫn còn là đề tài tranh cãi dữ dội. Nhà chức trách địa phương nói rằng, hai cảnh sát viên nghe báo cáo có vụ nổ súng tại một căn nhà ở ngoại ô Houston hôm Thứ Sáu.

Khi đến nơi họ phát giác hai phụ nữ trẻ, Taylor Sheats, 22 tuổi, và Madison Sheats, 17 tuổi, bị trúng đạn nằm sóng soài trên đường, và mẹ họ, bà Christy Sheats, 42 tuổi, đứng cạnh bên, súng cầm trên tay.

Sau khi bà không tuân lời thả súng xuống, bà bị cảnh sát bắn một phát ngay vào ngực.Hôm Thứ Hai, cảnh sát Fort Bend County Sheriff’s Office công bố một thông cáo với nhiều chi tiết nhưng nguyên nhân vụ bắn vẫn chưa được sáng tỏ.

Thông cáo nói, bà Christy Sheats triệu tập một cuộc họp trong gia đình và khi mọi người tề tựu đầy đủ trong phòng khách, gồm cả chồng bà là ông Jason Sheats, 45 tuổi, thì bà Christy bắt đầu nổ súng.

Hai cô con gái và người cha vội chạy ra đường nhưng cô Madison ngã gục ngay trước nhà, còn ông Jason thì chạy đến cuối đường.

Cô Taylor cũng chạy theo phía người cha nhưng bà Christy đuổi theo và bắn vào phía cô.Theo lời một nhân chứng, bấy giờ bà Christy mới quay vào nhà để nạp thêm đạn rồi đi trở ra, bắn tiếp vào người cô con gái lớn.

Cô Taylor được đưa thẳng vào bệnh viện, nơi cô tắt thở.

Cảnh sát tìm thấy tại hiện trường khẩu súng nòng .38-caliber.

Cũng theo cảnh sát, toán chuyên viên can thiệp xung đột trong gia đình đã từng 14 lần được gọi đến căn nhà này và hầu như mọi vấn đề đều xoay quanh người mẹ.

Cảnh Sát Trưởng Troy E Nehls hôm Chủ Nhật nói, ông Jason lúc này chắc phải “trải qua một thời gian khó khăn lắm.”

Ông Nehls tiếp: “Họ có vẻ đúng là một gia đình người Mỹ truyền thống. Thế rồi những gì xảy ra bên sau cánh cửa nhà họ, quí vị không thể biết được.”

Bà Catherine Knowles, bạn của bà Christy, kể lại với một đài truyền hình địa phương, rằng bà không thấy một chỉ dấu nào cho thấy bà Christy có vấn đề gì. Không những thế bà Christy thường hãnh diện khoe về hai cô con gái.

Bà Knowles nói: “Đây không phải là bà Christy mà tôi từng quen biết. Tôi cứ nghĩ đây là một người hoàn toàn khác.”

Trang Facebook của cô Taylor cho thấy cô theo học tại trường Lone Star College ở Cypress, Texas, và ước mơ trở thành một nghệ sĩ. Còn Madison thì sắp bắt đầu lớp 12 tại Seven Lakes High School ở Katy vào mùa Thu năm nay. (TP)

Illinois: Hai lần trúng lottery với cùng hàng số

MATTESON, Illinois (NV) – Một người đàn ông ở một làng nhỏ nằm về phía Nam Chicago, vừa thắng $1.1 triệu, sau khi mua vé cùng với hàng số ông từng mua cách đây chín năm.

Theo tường thuật của nhật báo Anh Independent, ông Larry Gambles, người làng Matteson, Illinois, trúng lô $1.1 triệu của Illinois Lottery sau khi vé ông trúng cả năm con số.

Quả đúng như tên của ông, Gamble có nghĩa là cờ bạc, cho nên đây không phải là lần thứ nhất ông chơi vé số và cũng không phải là lần đầu ông trúng.

Người đàn ông 65 tuổi nói khi sở xổ số Illinois Lottery trao ông giải vé trúng: “Cách đây 9 năm tôi đã từng trúng $50,000 khi tôi chọn theo hàng số thêu trên áo trong đội bóng rổ thời trung học của tôi. Tôi không ngờ lần này tôi trúng lại với hàng số đó.”

Ông Gambles, cựu nhân viên điều hành trường học, từng sống ở Matteson trong suốt 20 năm và vẫn còn chơi bóng rổ.

Khi được hỏi ông có lời khuyên nào đối với những người chơi lottery khác không thì ông đáp: “Chọn con số hợp với quí vị nhất và đeo với chúng cho đến cùng. Điều đó quả có xảy ra với tôi!” (TP)

 

Tiền giả xâm nhập hệ thống ngân hàng Việt Nam

SÀI GÒN (NV) – Trong các thông báo liên quan đến tiền giả, ngân hàng nhà nước Việt Nam luôn khẳng định, tiền giả không thể lọt vào ngân hàng, ngân khố nhưng thực tế không phải như vậy.

Một người đàn ông ngụ tại huyện Bình Chánh, thành phố Sài Gòn vừa yêu cầu báo chí lên tiếng can thiệp do ông phải thay ngân hàng gánh hậu quả từ một lỗi không phải của ông.

Trước đó, người đàn ông này đến một ngân hàng mà báo chí Việt Nam không nêu tên để rút 280 triệu đồng rồi đem gửi ngay số tiền đó cho một ngân hàng khác trả lãi cao hơn. Khi đếm các cọc tiền còn nguyên niêm phong, ngân hàng nhận tiền mà người đàn ông gửi vào phát giác có một tờ bạc loại 200,000 đồng là tiền giả. Tờ tiền giả bị tịch thu.

Theo báo chí Việt Nam, người đàn ông bị thiệt thòi một cách vô lý đã quay lại khiếu nại với ngân hàng vừa giao tiền cho mình, song ngân hàng ấy từ chối bồi thường. Họ lập luận rằng, trách nhiệm kiểm tra thật – giả thuộc về người nhận tiền. Ngân hàng hết trách nhiệm nếu người nhận tiền rời khỏi ngân hàng mà không có thắc mắc, khiếu nại nào.

Thiệt hại dù nhỏ song sự kiện vừa kể khiến nhiều người lo ngại vì chính họ cũng có thể là nạn nhân và mức độ thiệt hại rõ ràng hết sức khó lường.

Hồi cuối tháng 3, ngân hàng nhà nước Việt Nam loan báo, từ giữa năm 2015 đến nay, số lượng tiền giả thu hồi được đã tăng đột biến. Nếu so với năm 2013, lượng tiền giả mà hệ thống ngân hàng và ngân khố quốc gia thu giữ trong năm 2015 tăng khoảng 23%.

Trong thông báo liên quan đến tiền giả vào thời điểm đó, ngân hàng nhà nước Việt Nam cho biết, các nhân viên ngân hàng, ngân khố có thể dễ dàng phát giác tiền giả khi kiểm tra những yếu tố bảo an trên tờ bạc (hình chìm, mực đổi màu,…). Tuy nhiên vì đa số công chúng không đủ hiểu biết về các đặc điểm bảo an của tờ bạc nên vẫn dễ nhận nhầm tiền giả. Cơ quan này khuyến cáo công chúng nên dành thời gian tìm hiểu về cách nhận biết các đặc điểm bảo an trên tờ bạc, kiểm tra kỹ những tờ bạc mà họ nhận từ các giao dịch hàng ngày.

Thực tế thì khác, tiền giả đã lọt qua khâu kiểm tra của hệ thống ngân hàng, ngân khố và được hệ thống này đưa vào lưu thông.

Có một thực tế mà ngân hàng nhà nước Việt Nam tránh đề cập đó là trước nay, toàn bộ tiền giả mà công an Việt Nam thu giữ từ các vụ mua bán, vận chuyển, cố tình tàng trữ và lưu hành tiền giả đều có xuất xứ từ Trung Quốc.

Tiền giả đe dọa an ninh kinh tế nên quốc gia nào cũng xem việc sản xuất, mua bán, cố tình tàng trữ và lưu hành tiền giả là trọng tội. Chống tiền giả thường là một nỗ lực có tính cách quốc tế. Riêng với Việt Nam – nơi mà tất cả các vụ phạm tội liên quan đến tiền giả đều đã xác định được xuất xứ là từ Trung Quốc thì lại chưa bao giờ thấy yêu cầu Trung Quốc phối hợp ngăn chặn dòng tiền giả và xử lý từ gốc. Có thể cả chính quyền Việt Nam lẫn công an Việt Nam đều biết nguyên nhân vì sao và kết quả sẽ thế nào. (G.Đ)

Bế tắc nợ công và ẩn ý cuộc gặp Victoria Kwakwa-Kim Ngân

Phạm Chí Dũng (Blog VOA)

Victoria Kwakwa, phó chủ tịch Ngân Hàng Thế Giới (WB) phụ trách Đông Á-Thái Bình Dương, là một người rất có “duyên” với hiện tình vay nợ-đảo nợ-chậm trả nợ của Việt Nam.

Người phụ nữ da đen này đã gặp hầu hết các chính khách cao cấp Việt Nam – từ Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng – trong những năm qua, từ khi bà còn là giám đốc cơ quan WB tại Việt Nam cho đến thời điểm hiện nay.

Sau khi ông Nguyễn Tấn Dũng phải “nhường” ghế thủ tướng cho ông Nguyễn Xuân Phúc tại Đại Hội XII của đảng cầm quyền vào Tháng Giêng năm 2016, bà Victoria Kwakwa đã gặp vị tân thủ tướng này nhưng không hứa hẹn bất cứ khoản cho vay mới nào.

Nhưng gần đây là một hiện tượng “lạ”: Hầu như ngay sau chuyến công du Việt Nam khá ồn ào của Tổng Thống Barack Obama, nữ Phó Chủ Tịch Victoria Kwakwa có một chuyến thăm lặng lẽ hơn nhiều vào ngày 7 tháng 6, 2016 để gặp một chính khách có vẻ không liên quan gì đến các khoản vay-đảo nợ: Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Cuộc gặp của Victoria Kwakwa với chủ tịch Quốc Hội Việt Nam lồng trong bối cảnh vị thế chính trị của bà Kim Ngân vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn sẽ là người đứng đầu cơ quan dân cử cao nhất quốc gia. Đại Hội XII vẫn để lại một di chứng kỳ quặc: sau cuộc bầu “chỉ định” các chức danh chủ tịch nước, chủ tịch Quốc Hội vào thủ tướng chính phủ vào tháng 3, 2016, tất cả sẽ được bầu lại vào tháng 7 cùng năm.

“Lộ trình cho việc ngừng nhận các khoản vay ưu đãi”

Gặp Quốc Hội, WB muốn thực hành phương châm “ngoại giao nhân dân” như một khẩu ngữ của giới chính trị Việt Nam chăng? Hay còn ẩn ý nào khác?

“Ngân Hàng Thế Giới giúp đỡ Việt Nam có một lộ trình cho việc dừng nhận các khoản vay ưu đãi từ Hiệp Hội Phát Triển Quốc Tế thuộc Ngân Hàng Thế Giới (hay còn gọi là lộ trình “tốt nghiệp IDA”), để bảo vệ và phát huy các thành tựu phát triển mà Việt Nam đã đạt được” – có lẽ đây là thông tin đặc biệt nhất về đề xuất của bà Ngân với WB – được báo đảng tường thuật sau cuộc gặp trên.

Dù gì thì sự thật cũng có cơ hội để “xóa mù chữ”: cách nào đó có thể hiểu rằng WB gặp Việt Nam để đòi nợ!

WB cũng là một trong những chủ nợ lớn nhất của Việt Nam.

Cũng tương tự với các cuộc gặp giới chính khách Việt từ cuối năm 2015 cho đến nay, Victoria Kwakwa đã không nêu ra bất kỳ hứa hẹn nào với Nguyễn Thị Kim Ngân về những nội dung đại loại như “WB sẽ tiếp tục chương trình cho Việt Nam vay vốn ưu đãi.”

“Sau hai chục năm vay mượn và đầu tư khiến phát sinh hàng núi nợ công và nợ xấu, cuối cùng thì thời điểm Minsky – các khoản nợ đến kỳ đáo hạn nhưng còn lâu mới trả được – đang lồ lộ hơn bao giờ hết.”

Hãy nhớ lại, vào tháng 12 năm 2015, chính Victoria Kwakwa là người đã phát ra tuyên bố: WB ngưng các khoản vay ưu đãi đối với Việt Nam. Tuyên bố này đột ngột bùng lên chỉ vài ngày sau khi Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng say sưa thuyết trình về “Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ trong tầm nhìn đến năm 2030” và Kwakwa đã phải hỏi thẳng Dũng tại cuộc hội thảo quá sức hỏa mù này “Việt Nam sẽ lấy đâu ra nguồn lực để phát triển?”

Logic tiếp biến của chủ đề “tiền đâu?” là hàng loạt sự kiện chẳng thể buồn hơn: Chuyến làm việc của bà Christine Lagarde, tổng giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF), tại Việt Nam vào tháng 3, 2016 đã rất đồng cảm với kết quả chuyến làm việc tại Việt Nam của ông Jim Yong Kim, chủ tịch Nhóm Ngân Hàng Thế Giới trước đó đúng một tháng: cả hai ông bà này đều không hứa hẹn cung cấp bất cứ một khoản cho vay mới nào đối với giới lãnh đạo Hà Nội, dù cả đại diện WB lẫn IMF đều được những nhân vật cao nhất Việt Nam như Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng tha thiết đón tiếp.

Vẫn chưa phải hết. Sau hai cú sốc mang tên WB và IMF, giới lãnh đạo Việt Nam còn bị giáng thêm một đòn nữa, cũng vào tháng 3, 2016, khi Ngân Hàng Phát Triển Á Châu (ADB) cũng tuyên bố chấm dứt cho vay ưu đãi.

Minsky trả nợ!

Trong suốt giai đoạn hai chục năm từ 1994 đến 2014, Việt Nam đã vay mượn đến 80 tỷ USD vốn ODA, nâng nợ công của dân chúng lên đến vài ngàn USD mỗi đầu người. Tình hình này rất giống xu thế “đầu tư, đầu tư ồ ạt cho đến lúc sụp đổ hoàn toàn” của các thị trường chứng khoán, bất động sản và có thể cả ngân hàng ở đất nước thuần túy chạy theo chủ nghĩa bầy đàn này.

Sau hai chục năm vay mượn và đầu tư khiến phát sinh hàng núi nợ công và nợ xấu, cuối cùng thì thời điểm Minsky – các khoản nợ đến kỳ đáo hạn nhưng còn lâu mới trả được – đang lồ lộ hơn bao giờ hết.

Riêng trong năm 2015, chính phủ Việt Nam phải có trách nhiệm phải trả nợ nước ngoài đến 20 tỷ USD. Còn trong năm 2016, con số trả nợ là 12 tỷ USD như kế hoạch vay trả nợ vừa được Thủ tướng Phúc phê duyệt. Nhưng nhiều người ngờ rằng số tiền phải trả nợ nước ngoài trong năm 2016 còn lớn hơn 12 tỷ USD.

Vào tháng 5, 2016, một chuyên gia kinh tế là Tiến Sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng nếu tính đủ các khoản nợ từ cấp xã đến nợ xây dựng cơ bản của các bộ ngành, địa phương, nợ của doanh nghiệp nhà nước thì nợ công của Việt Nam có lẽ lên đến 110-120% GDP, khoảng trên 4,5 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 220 tỷ USD.

Thậm chí có những đánh giá không chính thức cho rằng tỷ lệ nợ công của Việt Nam đang vào khoảng 150%/GDP, tức lên đến khoảng 300 tỷ USD, hoàn toàn có thể làm cho nền kinh tế Việt Nam bị phá sản trong ít năm tới – không khác mấy trường hợp Argentina bị vỡ nợ đến hai lần vào năm 2001 và năm 2014.

Mới đây, thêm một tin tức khiến lòng người bất an cực độ: ngay cả cơ quan Kiểm toán nhà nước cũng không nắm rõ số nợ công và tỷ lệ nợ công của năm 2014 là bao nhiêu. Vô hình trung, toàn bộ các báo cáo về tỷ lệ nợ công/GDP vẫn “dưới ngưỡng nguy hiểm 65% GDP” của chính phủ và Quốc Hội đã chẳng còn chút ý nghĩa nào!

Nợ công nước ngoài đã kinh khủng như vậy, nhưng ngay cả nợ công trong nước cũng chẳng đỡ bí lối hơn. Hàng chục năm qua và đặc biệt từ khi ông Nguyễn Tấn Dũng làm trò thủ tướng, lượng phát hành trái phiếu chính phủ giai đoạn 2011-2015 đã tăng gấp 2.5 lần giai đoạn 2006-2010, chủ yếu phát hành cho khối ngân hàng thương mại. Sau một thời gian đủ dài, các khoản lãi và một phần nợ gốc phải trả trong ngắn hạn đang ngày càng tăng cao, gây sức ép lên cân bằng ngân sách nhà nước. Trong một vòng luẩn quẩn, Chính phủ lại phải liên tục phát hành trái phiếu chính phủ để bù đắp thâm hụt ngân sách nhà nước. Hậu quả là, từ năm 2014, một lượng lớn trái phiếu chính phủ đến hạn thanh toán và chính phủ đang phải liên tục phát hành trái phiếu chính phủ mới do ngân sách nhà nước không thể đáp ứng. Cũng hệ quả là quy mô nợ công tăng theo tần suất và quy mô phát hành trái phiếu chính phủ.

Giờ đây, một phần đáng kể của nợ công được sử dụng để trả nợ thay cho đầu tư phát triển. Tình trạng vay để trả nợ gốc ngày càng tăng, lên đến 80.000 tỉ đồng năm 2014 và 150,000 tỉ đồng năm 2015. Dù trước đây bị coi là “nhạy cảm” và rất ít khi được đề cập, nhưng bây giờ “đảo nợ” đã trở thành khẩu lệnh cửa miệng của hầu hết những người nắm tay hòm chìa khóa và sinh mệnh mong manh của chế độ.

Chi nhiều nhưng thu ngày càng ít đi. Khả năng gia tăng thu ngân sách/GDP giảm mạnh, cụ thể năm 2011 là 25.9% xuống 22.1% năm 2015 và dự kiến tiếp tục giảm trong năm 2016…

Vì sao “đòi nợ” Chủ Tịch Ngân?

Có một câu hỏi cần mổ xẻ: vì sao bà Victoria Kwakwa không “đòi nợ” ở chỗ Thủ Tướng Phúc mà lại là nơi Chủ Tịch Ngân?

Câu trả lời có lẽ nằm ở động tác được coi là đáng ngạc nhiên của WB vào cuối năm 2015. Tháng 12 năm ngoái, bà Victoria Kwakwa đã trao cho Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng một bản khuyến nghị 7 điểm của WB, với khuyến nghị được xếp trên đầu là “Việt Nam cần sớm ban hành Luật Lập Hội.” Có thể hiểu, đó là lần đầu tiên WB quyết định tham gia vào mặt trận nhân quyền của nhân dân Việt Nam!

Luật Lập Hội lại thuộc nhiệm vụ lập pháp của Quốc Hội Việt Nam. Có thể hiểu là cùng với kế hoạch “cải cách luật” mà Việt Nam đã cam kết với Mỹ và phương Tây, việc ban hành Luật Lập Hội của Quốc Hội trong thời gian tới là không thể né tránh.

Cũng có thể hiểu như trường hợp Myanmar giai đoạn 2011-2015: những kết quả cải cách nhân quyền và mở rộng dân chủ của quốc gia này là điều kiện quan trọng để các chủ nợ như Câu lạc bộ Paris, Pháp, Đức… xem xét cho hoãn trả nợ hoặc thậm chí xóa nợ cho Myanmar.

Cuối năm 2012, khi Tổng Thống Obama lần đầu tiên đến thăm Myanmar, chính thể vừa thoát thai từ ách quân phiệt này đã được câu lạc bộ Paris xóa cho món nợ lên đến 6 tỷ USD.

Còn Quốc Hội Việt Nam sẽ làm gì đây?

Dân Mỹ dọn từ các đô thị miền Bắc xuống phía Nam

NEW YORK CITY, New York (NV) – Dọn đến một chỗ mới ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống một cá nhân. Cũng vậy, dân dọn đến cũng tạo ảnh hưởng quan trọng đến kinh tế của một địa phương.

Theo trang mạng 24/7WallSt, với hằng trăm ngàn người Mỹ dời chỗ ở mỗi năm, các tiểu bang và đô thị đặc biệt tranh nhau để kéo thêm cư dân mới về với họ.

Dựa theo dữ liệu di dân của Bộ Thống Kê Hoa Kỳ, trang mạng này sưu tầm những thành phố có số người dọn vào và dọn ra nhiều nhất trong năm năm vừa qua.

Trong những năm gần đây, người Mỹ di chuyển từ các thành phố miền Bắc xuống các thành phố miền Nam.

Có một sự ra đi đáng kể từ các thành phố ở miền Bắc như New York, Chicago, Philadelphia, và Detroit, tuy rằng đó chỉ là con số tương đối nhỏ so với tổng dân số.

Chỉ riêng vùng đại đô thị New York City Metropolitan Area cũng chứng kiến sự mất đi hơn 700,000 dân, được xem là nhiều nhất so với mọi khu vực đại đô thị khác.

Đồng thời, các thành phố ở phương Nam như Orlando, Atlanta, và Houston, tất cả tiếp nhận thêm ít nhất 100,000 cư dân mới.

Việc làm có lẽ là yếu tố quan trọng nhất khiến người Mỹ dời chỗ ở.

Mức thất nghiệp toàn quốc giảm từ 9.9% của Tháng Tư 2010 xuống đến 5.3% vào Tháng Bảy 2015, một thay đổi 4.6%.

Trong thời kỳ này bảy trong 10 thành phố có dân mới dọn đến nhiều nhất, mức thất nghiệp được cải tiến hơn.

Ngược lại, mức thất nghiệp ở 9 trong 10 thành phố nơi có dân dọn đi nhiều nhất lại không cải thiện là bao. (TP)

Brexit và hậu quả

Nhảy ra khỏi chảo nóng – và rơi xuống lò than

Nguyễn-Xuân Nghĩa

Hơn bốn năm qua, mục “Kinh Tế Cũng Là Chính Trị” đã nhiều lần nói về vụ khủng hoảng của khối tiền tệ Euro nằm trong sự phân rã chậm rãi mà khó tránh của Liên Hiệp Âu Châu. Vì vậy, biến cố “Brexit” tuần qua không thể là chuyện lạ. Bất ngờ ở đây là vì sao người ta lại ngạc nhiên, và tại sao các thị trường tài chánh lại bàng hoàng rớt giá và mất cả ngàn tỷ đô la?

Đâm ra, sự ngạc nhiên ấy mới là điều đáng ngạc nhiên! Tại sao vậy?

Từ nhiều năm rồi, Liên Âu trôi vào giai đoạn đình trệ kinh tế, với tốc độ tăng trưởng ngày một thấp hơn. Chiều hướng ấy thật ra khởi sự từ 1970, với đà tăng trưởng sản xuất của cả Âu Châu cứ giảm dần, từ 3.2% một năm xuống 2.5 rồi 2.2 và chỉ còn 1.2% một năm khi thế giới bước vào thế kỷ 21. Tình hình trở thành nguy kịch hơn sau vụ khủng hoảng tài chánh năm 2008, nhưng người ta cứ cho là tại nước Mỹ mà không thấy ra những yếu kém tương tự tại Âu Châu trong các thị trường gia cư và ngân hàng.

Trong khu vực Liên Âu có 28 nước và khối Euro có 18 thành viên, tình trạng khủng hoảng kinh tế đặc biệt nổi bật tại các quốc gia ở miền Nam, từ Pháp trở xuống, với số thất nghiệp thường xuyên mấp mé 10%.

Hệ thống Liên Âu không thể vận hành hoàn hảo. Vậy mà một số người cho rằng về dài thì cũng sẽ giải quyết được bài toán ấy và còn nói rằng Vương Quốc Anh Thống Nhất United Kingdom có thể là góp phần là giải pháp nên cũng có lợi. Họ là những ai? Là những người chủ trương việc Anh Quốc vẫn nên ở trong Liên Âu.

Dẫn đầu trường phái lạc quan đó là các thành phần có tiền, có quyền, và có tiếng. Có tiền là giới đầu tư tài chánh; có quyền là các chính khách; và có tiếng là truyền thông thuộc dòng chính, những người thừa chữ nghĩa và lý luận để hướng dẫn dư luận.

Giới đầu tư thì đầy khả năng kiếm tiền, dù thị trường lên hay xuống giá, khi kinh tế suy trầm hay tăng trưởng. Họ chỉ e ngại một điều là sự bất trắc khó lường. Vì vậy, có thể là từ trong tiềm thức họ đã thiên về giải pháp lạc quan là duy trì hiện trạng, là Anh Quốc không đi. Và họ tự củng cố niềm tin ấy qua việc tiếp xúc hay vận động các thành phần có quyền và có tiếng.

Vì vậy, nhận định chung của giới ưu tú này đã có sự thiên lệch – mà họ không biết.

Sở dĩ không biết vì khi kiểm chứng với các cơ quan thăm dò ý kiến thì ai cũng thấy trào lưu “Ở” vẫn chiếm đa số nếu so với trào lưu “Đi” (Remain vẫn đông hơn Brexit).

Có một lý do khác giải thích hiện tượng này. Các cơ quan khảo sát đều dùng phương trình khoa học tinh vi để xác định dân số mẫu và tiến hành việc thăm dò chủ yếu qua điện thoại với mã số địa phương là cách định vị đối tượng. Nhưng thế giới đã đổi thay, điện thoại cố định ở nhà là sản phẩm bị điện thoại di động thay thế trên thị trường. Dân nghèo và cao niên còn dùng điện thoại cố định, chứ giới trẻ, thành phần có học và có tiền thì dùng điện thoại thông minh, dù giữ mã số địa phương thì người chủ đã bay bổng làm việc ở nơi khác. Vì vậy kết quả khảo sát bị sai lệch. Chưa kể là nhiều cơ quan thăm dò ý kiến lại thực hiện việc thăm dò cho các thân chủ, là giới có tiền, có quyền hay có tiếng.

Một thí dụ kiểm nghiệm tại “hiện trường” Anh Quốc vào đêm 23 rạng 24 là dự báo tỷ lệ Đi/Ở là 48/52 ngay sau khi các phòng phiếu đóng cửa. Nhưng kết quả sau đó là hoàn toàn trái ngược! Kết quả ấy cũng khác hẳn nhiều cuộc thăm dò về tâm lý chống hay thuận với Âu Châu tại từng địa phương trong Vương Quốc Anh Thống Nhất.

Nói vắn tắt thì những người lạc quan không kịp thấy nhiều đổi thay sâu xa và cứ nghĩ như nhau, rằng ngày mai trời lại sáng. Chưa kể là họ còn có thói khinh thường đối lập.

Với họ, thành phần đòi rũ áo ra đi chẳng biết gì về sự tinh vi của trung tâm tài chánh city, chỉ có tinh thần dân tộc bảo thủ, già nua, hoặc thất thế vì không theo kịp sự tiến hóa của nhân loại. Các lãnh tụ chủ trương ra đi như Nigel Farage của đảng UK Independence Party hay cựu Đô Trưởng Boris Johnson của đảng Bảo Thủ Anh cũng cực đoan dị hợm chẳng khác gì nhân vật Donald Trump của Hoa Kỳ!

Hiện tượng ấy không là đặc thù của Anh Quốc mà là một sự phổ biến.

Thành phần ưu tú của một thế giới toàn cầu hóa, là doanh gia, chính khách, trí thức hay bình luận gia quốc tế không thèm để ý rằng thế giới ở dưới chân họ đã có sự chuyển dịch đáng ngại. Thành phần bình dân và giới trung lưu đang thất thế từ nhiều năm nay có cái nhìn khác về tương lai và muốn thay đổi bằng lá phiếu. Họ không tin vào đẳng cấp ngồi trên và đòi một trật tự khác. Giới ưu tú thì cho rằng mình thừa sức vượt qua làn sóng bất mãn này mà không ngờ là bị quét vào bờ.

Còn trật tự mới là gì thì chưa ai biết!

Vấn đề không chỉ là kỷ cương ngân sách, biện pháp giảm chi để trả nợ, hoặc chánh sách kinh tế tự do hay thiên tả. Liên Âu mất tám năm tranh luận về các giải pháp ấy mà chẳng hiệu quả. Vấn đề không chỉ là quyền quyết định của các quốc gia khi tung tiền chuộc nợ cho ngân hàng, có quyền bội chi ngân sách quá một tỷ lệ nào đó, hay phân phối hạn ngạch tiếp nhận di dân, v.v… Vấn đề không là tình trạng mặc nhiên xé rào của nhiều thành viên, như Pháp, Ba Lan hay Hung, mà chẳng chịu hậu quả.

Vấn đề cũng chẳng thu hẹp vào sự đối lập của 52% dân Anh với các công chức nặc danh mà có đầy quyền hạn tại thủ đô Bruxelles của Liên Âu hay quyền tự quyết của người Anh trước các hồ sơ an ninh hay kinh tế. Nhìn từ Hoa Kỳ, vấn đề cũng không chỉ là phản ứng bực bội của dân Anh sau khi Tổng Thống Barack Obama qua tận London để răn đe rằng nếu Anh Quốc ra khỏi Liên Âu thì sẽ nối đuôi đứng ở cuối hàng để xin làm ăn với nước Mỹ! Chẳng những Obama can thiệp vào cuộc tranh luận nội bộ của Anh mà còn lời hăm dọa, không chỉ xếp hàng mà còn đứng ở dưới đuôi. Ông là tiêu biểu cho thành phần ưu tú.

Vấn đề thuộc về lãnh vực chính trị hơn kinh tế, là trong các xã hội dân chủ, phân nửa dân số lại không biết và chẳng thèm đối thoại với phân nửa kia. Và những kẻ quyền thế nhất lại thiếu trí tưởng tượng để tìm ra sự thật ở ngoài vòng quen biết cố hữu của họ. Vì vậy, họ cứ tưởng rằng hiện trạng có thể tiếp tục, cho tới khi hiện trạng chấm dứt với biến cố Brexit.

Sau khi ngoại trưởng của sáu quốc gia sáng lập Âu Châu thống nhất là Pháp, Đức, Ý, Bỉ, Hòa Lan và Luxembourg, lên giọng răn đe Anh Quốc hôm Thứ Sáu, rằng nếu đã muốn đi thì hãy đi cho sớm, hôm Thứ Bảy 25, họ phải xuống giọng xề trong bản thông cáo chung.

Rằng Liên Âu công nhận nhiều cấp tham vọng khác biệt của các thành viên trong tiến trình hội nhập Âu Châu, sẽ tập trung nỗ lực giải quyết những thách đố này bằng đáp án chung, để lại cho các cấp quốc gia và địa phương thẩm quyền giải quyết những vấn đề kia. Tức là sau khi dân Anh rũ áo, giới lãnh đạo trôi vào khủng hoảng, nhiều nước khác thì vùng vằng do dự, Liên Âu đang lui về tư thế của một câu lạc bộ kinh tế. Nói văn hoa là một khu vực tự do thương mại hơn là một tập thể thống nhất về chính trị.

Sau 70 năm có tham vọng hội nhập thành một Liên Bang Âu Châu, Liên Hiệp Âu Châu vừa tuột xích và đang tìm một trật tự khiêm nhường hơn mà chẳng thỏa mãn một ai. Thực tế trước mắt thì ác ôn hơn vậy vì thị trường và chính trường cứ chao đảo như chảo rang.Các đại gia đầu tư mất tiền, các chính đảng truyền thống bị đảo chánh hợp pháp ngay trước mắt thiên hạ.

Nhiều người muốn nhảy ra khỏi cái chảo nóng, và có khi rơi xuống lửa. Đó là thời sự của mấy ngày tới, trong khi thế giới Hồi Giáo hực lửa và nhiều nơi khác tự bảo nhau, rằng đừng học theo phương thức hội nhập trong hòa bình của Âu Châu!…. Bắc Kinh vừa mất đầu cầu London để chinh phục thị trường Liên Âu nhưng lại được một lợi thế tuyên truyền: đừng theo Tây phương mà dại.

Dễ sợ biết mấy.

Chile vô địch Copa America; ông Lê Ngọc Quang thắng TV 60′


Quốc Dũng/Người Việt


WESTMINSTER, California (NV) – Trận đấu tranh chức vô địch Copa America giữa Argentina và Chile ở East Rutherford, New Jersey, hôm Chủ Nhật, 26 Tháng Sáu, có thể nói là hay nhất giải, và kéo dài hơn 120 phút, sau khi không đội nào ghi được bàn thắng, và cuối cùng, Chile đoạt chức vô địch sau khi thắng loạt đá phạt đền.



Từ trái, cô Mỹ Tiên, ông Lê Ngọc Quang, và Luật Sư Phan Huy Đạt. (Hình: Khôi Nguyên/Người Việt)


Ngoài ra, ông Lê Ngọc Quang, cư dân Santa Ana, thắng giải thưởng đặc biệt khi đoán trúng Chile vô địch, với một TV 60 inch hiệu VIZIO 4k Ultra HD do công ty du lịch ATNT bảo trợ.









Chile mừng chức vô địch. (Hình: Getty Images)


Chile thắng Argentina bằng phạt đền


Đây là lần thứ nhì hai đội Chile và Argentina gặp nhau trong trận chung kết hai giải Copa America liên tiếp.


Lần trước, Chile cũng thắng Argentina trong loạt đá phạt đền.


Ngay từ phút đầu của trận đấu, cả hai đội thi nhau tấn công và phòng thủ, và hai bên áp dụng lối đá áp sát, va chạm nhiều.


Nhiều lần trọng tài người Brazil phải cho tạm ngừng trận đấu, và trong suốt 90 phút mỗi bên đều bị đuổi một cầu thủ.


Danh thủ Lionel Messi trong trận này gần như không “làm mưa làm gió” nổi vì có lẽ các cầu thủ Chile biết cách đi bóng của anh, và họ luôn kèm anh rất chặt.


Mỗi khi Messi có bóng, ít nhất hai hoặc ba cầu thủ nhào vào phá bóng, làm cầu thủ hay nhất thế giới không ghi nổi một bàn.


Sau 90 phút, cả hai đội vẫn huề 0-0.


Điểm đặc biệt của giải Copa America là trong trận chung kết, nếu hai đội huề trong hai hiệp chính, thì phải đá thêm hai hiệp phụ, mỗi hiệp 15 phút, và nếu bất phân thắng bại, hai đội phải đá phạt đền, mỗi bên năm trái.



Lionel Messi (trái) buồn bã rời sân sau khi thua Chile. (Hình: Don Emmert/AFP/Getty Images)


Sau 30 phút, vẫn không bên nào ghi được bàn thắng, đành phải giải quyết bằng năm trái phạt đền.


Và một lần nữa, lịch sử lại được lập lại, và nghiêng về phía Chile.


Kết qủa, Chile thắng Argentina 4-2 trong loạt đá phạt đền, trong đó hai cầu thủ của Argentina đá không thành công.


Lionel Messi đá bóng vọt xà ngang và cú sút của Biglia bị thủ môn Bravo của Chile bắt được.


Như vậy, Chile bảo vệ thành công chức vô địch Copa America.


Ông Lê Ngọc Quang trúng TV 60′


Khán giả Lê Ngọc Quang, người được TV, chia sẻ: “Tôi dự đoán đội Chile sẽ vô địch vì đội này đang là đương kim vô địch của mùa giải 2015, và vì đội Chile có những cầu thủ chủ chốt, đá rất nhanh nhẹn và lanh lợi, chơi với thái độ lăn xả. Thủ môn Chile rất giỏi. Tôi từng đá banh từ hồi học tiểu học, nên rất mê bóng đá. Mỗi mùa đá banh, nhật báo Người Việt tổ chức chiếu trực tiếp, tôi không bỏ sót ngày nào tại đây.”


Trao phần quà cho người trúng giải, Luật Sư Phan Huy Đạt, tổng giám đốc công ty Người Việt, nói: “Xin chúc mừng anh Lê Ngọc Quang và xin cảm ơn công ty du lịch ATNT đã đồng hành cùng nhật báo Người Việt.”


Cô Mỹ Tiên, đại diện công ty du lịch ATNT, cho hay: “Chúng tôi rất vui khi được tham dự cùng nhật báo Người Việt trong giải đá banh lớn này.”



Ông Nguyễn Khả Lộc (phải), thành viên Hội Đồng Quản Trị công ty Người Việt, trao giải thưởng của Lee’s Sandwiches cho ông Thanh Hồng. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)


Trận chung kết giữa Argentina và Chile là trận đấu thứ 38 của Copa America, và tất cả các trận này đều được chiếu trực tiếp tại nhật báo Người Việt, trong đó, đa số người tham dự giải đoán kết quả đều dự đoán Argentina sẽ vô địch.


Trong không khí rôm rả của trận chung kết, ông Hùng Nguyễn, cư dân Westminster, nhận xét: “Vòng bảng Argentina đều chiến thắng quá dễ dàng, thắng cả Chile với tỉ số 2-1, rồi vòng bán kết thắng đậm Hoa Kỳ với tỉ số 4-0. Do đó, tôi tin rằng, trận chung kết này Argentina sẽ thắng.”


“Argentina có hàng công hùng mạnh khi có Lionel Messi, siêu sao năm lần đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nên tôi tin rằng Argentina sẽ thắng Chile ít nhất một trái,” ông Thái Hoàng, cư dân Santa Ana, dự đoán.


Ông Nguyễn Kim Dục, cư dân Westminster, cho hay: “Theo dõi các trận đấu và thấy Argentina thắng như chẻ tre nên tôi dự đoán năm nay đội này sẽ vô địch. Tôi không phải gửi một phiếu cho Argentina, mà gửi bốn phiếu dự đoán cho đội này. Tôi xem đá bóng lâu rồi, từ hồi còn ở Việt Nam, khi đó phải thức lúc 1-2 giờ sáng để xem. Giờ qua đây thì không phải thức như thế nữa, thuận tiện, coi rất sướng. Và tôi rất thích xem tại nhật báo Người Việt, bởi vì ở đây có đông người bình luận, tiếp thu được nhiều kiến thức.”


Trước khi trận đấu diễn ra, nhà báo Đỗ Dzũng, tổng thư ký nhật báo Người Việt, cho biết: “Hôm nay, ngay trên sân khấu này, chúng tôi sẽ trao một tivi 60 inch hiệu VIZIO 4k Ultra HD do công ty du lịch ATNT bảo trợ, cho độc giả nào đã cắt phiếu dự đoán kết quả Copa America 2016 gửi thư về tòa soạn.”


“Đặc biệt, với sự tham gia của Lee’s Sandwiches cùng nhật báo Người Việt từ vòng tứ kết, trận đấu cuối cùng của Copa America 2016 vào chiều nay phần thưởng của Lee’s Sandwiches có đặc biệt hơn. Thay vì bình thường chỉ có một phần quà được trao, thì trận chung kết này chúng tôi có hai phần quà, tức giải nhất và giải nhì, dành tặng cho khán giả xem trực tiếp tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt,” nhà báo Đỗ Dzũng nói thêm.



Đông đảo đồng hương xem trận chung kết Copa America chiếu trực tiếp tại Người Việt. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)


Giới thiệu chi tiết về hai phần quà này, nhà báo Khôi Nguyên, tổng thư ký Người Việt Online, nói: “Phần thưởng cho trận chung kết với giải nhất là một túi đi mua sắm, trong đó có hai hộp cà phê PourOver 50 pack, hai ly cách nhiệt bằng aluminum, và 12 chai cà phê sữa đá đậm đặc trao trực tiếp cho người thân ở Sài Gòn, Việt Nam. Giải nhì cũng tương tự, khác ở chỗ cà phê sữa đá đậm đặc là sáu chai. Nếu người trúng giải không có người thân ở Sài Gòn, có thể nhận cà phê chai ngay tại tiệm Lee’s Sandwiches ở góc đường Bolsa và đường Moran, Westminster.”


Kết thúc 90 phút với tỉ số 0-0 cho đôi bên là điều bất ngờ đối với các khán giả dự đoán tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt.


Với kết quả này, hai phần thưởng của Lee’s Sandwiches chỉ trao được cho một người dự đoán trúng, đó là ông Thanh Hồng, cư dân Huntington Beach, khi dự đoán đúng tỉ số 0-0.


Ông Thanh Hồng chia sẻ: “Tôi rút kinh nghiệm từ mùa giải năm 2015, năm rồi đá 120 phút, tỉ số cũng là 0-0, chỉ khi đá luân lưu thì Chile mới vô địch. Chile phòng thủ dữ lắm, nên tôi dự đoán như vậy.”


Nhà báo Đỗ Dzũng cũng lưu ý, ban tổ chức sẽ kết thúc nhận phiếu dự đoán giải vô địch bóng đá Euro 2016 vào Thứ Hai, 27 Tháng Sáu, với giải đặc biệt là một TV Sony 55 inch smart do công ty Teletron tài trợ.



Liên lạc tác giả: [email protected]

Chiếu trực tiếp Euro 2016 tại báo người việt

Tất cả các trận đấu đều được chiếu trực tiếp tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, theo giờ California (Pacific Time).

Thứ Hai, 27 Tháng Sáu, 2016

Vòng 16

9 AM: Ý – Tây Ban Nha

12 PM: Anh – Iceland

Có giải khát cà phê, trà, và sữa đậu nành.

 

Thứ Ba và Thứ Tư, 28 và 29 Tháng Sáu, 2016

Euro nghỉ, chuẩn bị vòng tứ kết

 

Thứ Năm, 30 Tháng Sáu, 2016

Vòng tứ kết

12 PM: Ba Lan – Bồ Đào Nha

Có giải khát cà phê, trà, và sữa đậu nành.

Tin mới cập nhật