Euro 2016 – Bảng A: Thụy Sĩ hòa Romania 1-1
PARIS, Pháp (NV) – Trận Thụy Sĩ – Romania trong bảng A đá trên sân Parc des Princes, Paris (không phải sân mới Stade de France ở goại ô St. Denis) hôm Thứ Tư, 15 Tháng Sáu, kết thúc với tỉ số 1-1. Trước đó, Romania thua Pháp 1-2 và Thụy Sĩ thắng Albania 1-0.
Ủng hộ viên đội Thụy Sĩ hồi hộp theo dõi khi Stancu đá quả phạt đền, như trên màn hình lớn ở sân Parc des Princes cho thấy trực tiếp. (Hình: Shun Botterill/Getty Images)

Như vậy Thụy Sĩ ở thế mạnh nếu thắng hay hòa trận này. Còn Romania cần phải thắng hay hòa mới tránh khỏi nguy cơ bị loại, nếu thua triển vọng được 1 trong 4 vé hạng ba rất thấp.
Hai đội đều dàn đội hình 4-2-3-1.
Thụy Sĩ (4-2-3-1): Sommer; Lichtsteiner, Schar, Djourou, Rodriguez; Behrami, Xhaka; Shaqiri, Dzemaili, Mehmedi; Seferovic.
Romania (4-2-3-1): Tatarusanu; Sapunaru, Chiriches, Grigore, Rat; Prepelita, Pintilii; Torje, Sancu, Chipciu; Keseru.
Romania mở tỷ số ở phút 18 khi Lichtsteiner phạm lỗi kéo áo Chipciu trong vùng cấm địa Thụy Sĩ, trọng tài thổi phạt đền.
Stancu đá quả phạt đền chính xác vào góc bên phải lưới, thủ môn Sommer không đoán trúng hướng. Stancu chính là cầu thủ đã đá thắng quả phạt đền đầu tiên cho Romania trong trận gặp Pháp.
Qua hiệp nhì, tới phút 57, Thụy Sĩ được hưởng một quả phạt góc. Vùng cấm địa đầy nghẹt cầu thủ hai bên, trái bóng đá vào được phá ra ngoài nhưng không xa, Mehmedi nhào tới tung chân trái đá mạnh trái bóng còn chưa chạm đất, xuyên qua nhiều cầu thủ vào góc lưới bên trái làm thủ môn Tatasuranu bó tay.
Romania – Thụy Sĩ 1-1.
Ổn định lại tình thế, Thụy Sĩ mở những pha tấn công liên tiếp nhưng không kết thúc chính xác hoặc bị thủ môn Tatarusanu cứu được.
Trong trận này trọng tài Karasev Serguey đưa ra sáu thẻ vàng, bốn cho Romania: Prepelita phút 22, Chipciu phút 23, Kesuru phút 39, Grigore phút 78, và hai cho Thụy Sĩ: Xhaka phút 50, Embolo phút 90+2.
Tuy nhiên, trận đấu đẹp mắt không có những va chạm đáng tiếc, và tỉ số 1-1 được giữ nguyên hết trận đấu.
Qua hai trận Thụy Sĩ đã có 4 điểm và Romania được 1 điểm. (HC)
Tưởng nhớ Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Diệu Huệ

Euro 2016 – Trận thứ ba ở bảng B: Slovakia hạ Nga 2-1
Sau trận đầu thất bại 0-2 trước Wales ngày Thứ Bảy 11/6, đội tuyển Slovakia đã hồi phục được vị thế trong bảng B bằng trận thắng Nga 2-1 trên sân Lille, miền Bắc nước Pháp, buổi chiều Thứ Tư 15/6.
Vladimir Weiss ghi bàn thắng đầu tiên cho Slovakia phút 32 trong trận gặp Nga ở bảng B. (Hình: Mike Hewitt/Getty Images)

Đội hình ra sân của hai đội:
Nga (4-2-3-1): Akinfeev; Shchennikov, V. Berezutskiy, Ignashevich, Smolnikov; Neustadter, Golovin; Kokorin, Shatov, Smolov; Dzyuba.
Slovakia (4-3-3): Kozacik; Pekarik, Skrtel, Durica, Hubocan; Kucka, Pecovsky, Hamsik; Mak, Duda, Weiss.
Slovakia là đội đầu tiên ở Euro 2016 ghi 2 bàn trong hiệp nhất.
Phút 32, Weiss mở tỷ số cho Slovakia. Nhận một đường chuyền dài của Marek Hamsik từ cánh trái xuống sâu trên phần đất Nga, Weiss xâm nhập vùng cấm địa vượt qua Smolnikov và truy cản của Berzoutski, sút một cú mạnh đưa bóng bay xà tung lưới thủ môn Akinfeev. Đây là bàn thắng thứ 5 của Weiss trong đội tuyển kể từ vòng đấu loại khu vực.
Phút 45 Slovakia ghi bàn thắng thứ hai. Lần này tiền đạo cánh Weiss là người tạo cơ hội cho tiền vệ Hamsik. Từ cánh trái Weiss đưa bóng vào, Hamsik đá móc tránh khỏi hậu vệ Smolnikov và làm thủ môn Akifeev lạc hướng. Bóng chạm cột dọc và văng qua góc lưới đối diện.
Vào hiệp nhì Nga vùng lên cố thu ngắn cách biệt nhưng phải tới phút thứ 80 đón được đường bóng từ Shatov đưa qua, Glushakov không bị cản trở gì phía trước, đánh đầu đưa bóng vào lưới thủ môn Kozacik.
Trong những phút cuối cùng, Nga tạo được nhiều cơ hội liên tiếp gây nguy hiểm cho khung thành Slovakia nhưng không đem lại kết quả và trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Slovakia. (HC)
Argentina thắng Bolivia 3-0 trong trận đấu mang tính thủ tục
SEATTLE, Washington (NV) – Argentina-Bolivia là trận cuối cùng ở bảng D và dù thắng hay bại Argentina vẫn đứng đầu bảng nhờ có hiệu bàn thắng bại rất cao.

Thủ môn Carlos Lampe (số 1) đón bóng trong một pha tấn công của các cầu thủ Argentina. (Hình: Jason Redmond/AFP/Getty Images)
Thành phần hai đội như sau:
ARGENTINA (4-4-2): Romero; Roncaglia, Otamendi, Funes Mori, Cuesta; Lavezzi, Kranevitter, Banega, Lamela; Aguero, Higuain.
BOLIVIA (5-3-2): Lampe; Saavedra, Cabrera, Zenteno, Gutierrez, Campos; Melean, Smedberg, Azogue; Arce, Duk.
Phút 13 Lamela đá phạt từ giữa cách khung thành 25 thước, bóng bay rất nhanh đụng đầu một cầu thủ Bolivia trong hàng rào cản và lệch hướng một chút bay vào lưới làm thủ môn của Bolivia trở tay không kịp.
Hai phút sau, Kranevitter chuyền bóng vào vùng cấm địa Bolivia, Higuain đánh đầu bóng trúng cột dọc phía xa, trong lúc thủ môn Lampe còn lúng túng, Lavezzi lao tới sút rất mạnh tung lưới, nâng tỉ số lên 2-0.
Cuesta ghi bàn thắng thứ ba ở phút 32, và tỉ số 3-0 được giữ nguyên cho tới hết hiệp một.
Vào hiệp hai, không bên nào ghi được thêm bàn thắng nào cả, cho tới khi kết thúc trận đấu. (HC)
Chile dễ dàng hạ Panama 4-2
PHILADELPHIA, Pennsylvania (NV) – Trận Chile-Panama chiều Thứ Ba trên sân Lincoln Financial Field, Philadelphia, là cơ hội cuối cùng cho hai đội. Ðội thắng sẽ chiếm hạng nhì bảng D, riêng Chile chỉ cần hòa cũng chiếm hạng nhì nhờ hiệu số bàn thắng bại cao hơn Panama.

Cầu thủ Alexis Sanchez (số 7) của Chile nhảy lên đánh đầu vào lưới Panama. (Hình: Rich Schultz/Getty Images)
Manuel Carnago mở tỷ số cho Panama ngay phút thứ 5 nhưng 10 phút sau Vargas san bằng tỷ số 1-1 cho Chile.
Hai phút trước khi chấm dứt hiệp nhất, Vargas ghi bàn thắng thứ nhì.
Vào hiệp nhì 2 phút, Sanchez ghi bàn thứ ba bằng một trái đá lót rất đẹp, Chile-Panama 3-1.
Arroyo thu ngắn cách biệt cho Panama 2-3 ở phút 75.
Nhưng Sanchez kết thúc trận đấu với bàn thắng ở phút 89: Chile-Panama 4-2. (HC)
Số cư dân Orange County xin mang súng tăng vọt
ORANGE COUNTY, California (NV) – Sau vụ nổ súng giết người hàng loạt khủng khiếp nhất trong lịch sử nước Mỹ ở Orlando, Florida, khiến 49 người thiệt mạng và 53 người bị thương, số lượng người dân ở Orange County xin giấy phép mang súng bên mình tăng 400%, theo nhật báo The Orange County Register.
Cụ thể, ngay sau khi vụ nổ súng xảy ra vào rạng sáng Chủ Nhật, 12 Tháng Sáu, đến ngày Thứ Hai, 13 Tháng Sáu, Sở Cảnh Sát Orange County nhận được ít nhất 30 email từ các chủ giấy phép sử dụng súng, theo Trung Úy Mark Stichter.

Sau ngày 12 Tháng Sáu, số lượng người dân ở Orange County xin giấy phép mang súng tăng 400%. (Hình minh họa: Scott Olson/Getty Images)
Vào khoảng 2 giờ sáng Chủ Nhật, 12 Tháng Sáu, hung thủ Omar Mateen bước vào một hộp đêm đồng tính ở Orlando, Florida, với khẩu súng trường bán tự động và khẩu súng lục 9mm. Ba tiếng đồng hồ sau, 49 người bị bắn chết và 53 người bị thương, trong số đó, hung thủ cũng bị bắn chết.
Các nhà chức trách cho biết hung thủ Mateen từng tuyên bố trung thành với ISIS.
Nghi can cũng từng bị đưa vào danh sách tình nghi khủng bố và bị FBI điều tra hai lần. Mặc dù vậy, người đàn ông 29 tuổi này vẫn có thể mua súng và xin giấy phép sử dụng súng hợp pháp, vì công việc bảo vệ an ninh.
Vụ nổ súng này tiếp tục châm ngòi cho cuộc tranh luận gay gắt về vấn đề sử dụng súng ở Hoa Kỳ, với một bên ủng hộ việc thắt chặt quyền sử dụng súng, và một bên đòi hỏi quyền mang và sử dụng súng bên người.
“Mỗi khi có vụ bắn súng giết người hàng loạt xảy ra, chúng tôi luôn trong tình trạng quá tải vì mọi người cảm thấy bất an. Họ muốn mua súng liền ngay lập tức để cảm thấy an toàn hơn,” ông Bill Murphy, cảnh sát viên và chủ tịch Hội Huấn Luyện Súng ở Yorba Linda cho biết.
Ông Jeff Taverner, chủ tiệm Gunslingers Gun Shop ở Glendora, cho biết các khách hàng của ông đều nhắc đến chuyện khủng bố ở Orlando khi tiệm mở cửa vào sáng Thứ Hai. Thông thường, một ngày bán được năm khẩu súng là ngày được coi là buôn bán đắt, nhưng tiệm của ông Taverner bán được hơn năm khẩu khi chỉ mới đến trưa trong ngày. “Hầu hết đều là người mới lần đầu mua súng,” ông Taverner chia sẻ.
Ông Vince Torres, chủ tiệm súng Bulleyes Sport ở Riverside, cho biết số lượng súng bán ra tăng vọt sau vụ khủng bố ở San Bernardino vào ngày 2 Tháng Mười Hai, 2015.
Trong khi đó, chủ tiệm súng AllSafe Defense Systems ở Orange, ông T.J. Johnston, cho biết rằng số người mua súng ở tiệm ông không tăng lên. Ông cho rằng vụ nổ súng ở Orlando không làm tăng lượng súng bán ra vì hai lý do. Thứ nhất là Florida, nơi xảy ra vụ thảm sát, quá xa với California, và thứ hai, mục tiêu tấn công chỉ nhắm vào người đồng tính.
“Ðây là trường hợp đặc biệt,” ông Johnston bày tỏ. “Nó không phải diễn ra ở trường học hay mấy nơi công cộng khác. Vì thế, một số người không cảm thấy bị đe dọa hay lo lắng.”
Tuy nhiên, ông Johnston khuyến cáo rằng, cộng đồng LGBT (người đồng tính và chuyển đổi giới tính) cần có sự đề phòng và tự vệ cho bản thân mình hơn bằng cách giữ súng bên mình. Ông cho biết nhóm Pink Pistols được thành lập nhằm mục đích giúp đỡ các thành viên trong cộng đồng LGBT có thể tự vệ bản thân bằng súng.
“Ðây là hành động ghê tởm mà chúng ta cần phải lên án,” chủ tịch nhóm Pink Pistols, cô Gewndolyn Patton, cho hay.
Trái lại, Ủy Ban Chiến Dịch Chống Bạo Lực Súng Brady (The Brady Campaign to Prevent Gun Violence) lại cho rằng, vụ nổ súng ở Orlando là bằng chứng cho thấy việc kiểm soát súng nên được thắt chặt hơn nữa.
“Vấn đề mấu chốt là có quá nhiều người nguy hiểm và cố ý làm hại ai lại dễ dàng mua súng và sử dụng súng,” ông Dan Gross, chủ tịch ủy ban này, nói. “Chúng ta nợ những người dân Orlando và hơn 90 người chết mỗi ngày vì súng. Chính vì thế, chúng ta phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để ngăn chặn và thắt chặt quyền sử dụng súng.”
Trước đây, Sở Cảnh Sát Orange County từng có quyết định nới lỏng việc cấp giấy phép sở hữu súng. Ðiều này khiến con số 906 giấy phép sử dụng súng cấp trong năm 2014 tăng vọt lên 9,000 tính đến nay.
Hiện tại, cơ quan ban hành giấy phép mang súng ở Orange County đang hoạt động hết công suất để giải quyết tình trạng tăng vọt.
Trong khi đó, theo tờ The Guardian của Anh, cổ phiếu của các công ty sản xuất súng ở Mỹ tăng cao sau vụ thảm sát ở Orlando.
Những người chơi chứng khoán dự đoán rằng cổ phiếu các nhà sản xuất súng tăng hôm Thứ Hai vì người Mỹ sẽ phản ứng với vụ thảm sát Orlando, do mọi người đổ xô trang bị cho mình nhiều súng, do lo ngại Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp kiểm soát súng cứng rắn hơn.
Cổ phiếu của hai nhà sản xuất súng lớn nhất Hoa Kỳ là Smith & Wesson và Sturm Ruger & Co., tăng 11% và 10% trong phiên giao dịch sớm và kết thúc ngày tăng tương ứng 6.8% và 8.5%.
Cổ phiếu của các nhà sản xuất súng đã tăng mạnh sau mỗi vụ thảm sát gần đây do các nhà đầu tư suy đoán rằng sự tàn bạo có thể dẫn đến các biện pháp kiểm soát súng chặt chẽ hơn. Sợ rằng luật súng chặt chẽ hơn, có thể được ban hành là nguyên nhân nhiều người mua súng.
Năm ngoái, Smith & Wesson thu được $627 triệu trong việc bán súng và phụ kiện. Dự kiến doanh số bán năm nay sẽ cao hơn khi công ty phát hành kết quả bán cả năm vào Thứ Năm tới.
Trong thu nhập hàng quý gần đây nhất, vào Tháng Ba, công ty cho biết doanh số bán hàng đã tăng 61.5%. Theo giám đốc điều hành công ty ở Anh, ông James Debney, việc mọi người mua súng là “xu hướng dài hạn để bảo vệ cá nhân.” Bán hàng trong quý này lên đến $211 triệu, và công ty tăng gấp đôi tổng lợi nhuận đến $87 triệu.
Giá cổ phiếu Smith & Wesson đã tăng 39% trong 12 năm qua, trở thành một trong những khoản đầu tư tốt nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ. Còn cổ phiếu Sturm Ruger tăng khoảng 6%.
Hôm Chủ Nhật, Tổng Thống Barack Obama nói cuộc tấn công ở Orlando là “một hành động khủng bố và một hành động của sự thù ghét,” một lần nữa cho thấy nước Mỹ cần đưa vào luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn.
“Vụ thảm sát này là một lời nhấn mạnh rằng việc sở hữu súng và sử dụng súng một cách quá dễ dàng khiến người ta dễ trở nên quá khích bắn nhau hơn ở những nơi công cộng như trường học, hoặc trong nhà thờ, hoặc tại rạp chiếu phim, hoặc trong một hộp đêm,” ông nói.
Ðã có ít nhất 14 lần ông Obama nhấn mạnh với người dân ngay sau hàng loạt vụ nổ súng kể từ khi ông nhậm chức. (Q.D.)
Số súng bán ra ở miền Nam California
Năm 2015
-Los Angeles County: 75,302 súng ngắn; 57,074 súng trường.
-Orange County: 36,946 súng ngắn; 26,447 súng trường.
-Riverside County: 33,805 súng ngắn; 27,316 súng trường.
-San Bernardino County: 31,816 súng ngắn; 24,562 súng trường.
Năm 2016 (tính đến ngày 15 Tháng Tư)
-Los Angeles County: 25,260 súng ngắn; 19,043 súng trường.
-Orange County: 12,847 súng ngắn; 8,812 súng trường.
-Riverside County: 12,210 súng ngắn; 9,225 súng trường.
-San Bernardino County: 11,678 súng ngắn; 8,278 súng trường.
(Nguồn: Cơ Quan Kiểm Soát Vũ Khí, Bộ Tư Pháp California)
Nguyễn Phú Trọng có thể làm như Obama
Ngô Nhân Dụng
Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng muốn chứng tỏ ông cũng thân thiện với dân Việt Nam không thua gì ông Barack Obama. Obama đi ăn bún chả là gần gũi với người Hà Nội sao? Ông Trọng cũng mới đi thăm một cửa hàng bán thịt, rất nhiều thịt chứ không phải chỉ có mấy miếng chả! Ban Tuyên Giáo chọn một tấm hình ông đưa lên mạng. Ông đứng trước một dẫy thịt treo lủng lẳng, coi phong độ hơn cảnh Obama cầm chai bia tu ngon lành. Ông chỉ thua Obama trong một chi tiết nhỏ, là không đứng khoác vai chụp hình với ông bán thịt và mấy khách hàng. Nhưng trông bộ áo được là ủi thẳng thớm của ông, suốt đằng sau chỉ thấy một cái đuôi các đồng chí bận đồ lớn mà không có ma nào đang mua thịt, thì người dân phải thông cảm. Có lẽ anh hàng thịt đứng sau quầy cũng là một đồng chí công an, bữa nay nhận công tác mới vì không cần đem dùi cui đi đánh bọn dân biểu tình chống Trung Quốc!
Có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng chọn đến quầy bán thịt là vì “Chiến Dịch Chống Thực Phẩm Bẩn” đang tố cáo họ đã tìm ra), chỉ trong vòng ba tháng, 500 vụ bán thực phẩm bẩn (tức là hư, mất vệ sinh, thiu thối. Trong bức hình đưa lên mạng, ông Trọng đang đưa bàn tay lên như tuyên thệ: “Tôi xin long trọng thề rằng mấy miếng thịt này chưa ôi!”
Hành động thăm dân của ông Trọng chứng tỏ ông đang thực hiện lời ông kêu gọi các đảng viên Cộng Sản trong hội nghị công tác dân vận, được tổ chức ngay sau khi ông Obama rời Việt Nam. Ông dạy các đảng viên rằng vấn đề đầu tiên cần quan tâm là “chăm lo đời sống, hạnh phúc của nhân dân. Ðây là mục đích thiêng liêng, là lý tưởng cao quý của đảng, là vấn đề quyết định sự tín nhiệm, gắn bó của nhân dân đối với đảng.” Bởi vì, ông nhắc lại lời Nguyễn Trãi, “Thuyền bị lật mới biết sức dân mạnh như sức nước!” Nói được câu đó là Nguyễn Phú Trọng không thua gì Obama dẫn hai câu thơ Lý Thường Kiệt.
Dân Việt Nam lập tức đem so sánh Nguyễn Phú Trọng với Obama. Ông Lê Tân đưa bức hình đồng chí Trọng thăm hàng thịt lên trang mạng, lại chú thích rằng: “Trọng Lú bắt chước Obama hỏi thăm dân tình!” Ông còn viết cả một bài thơ để diễn tả ý đó. Có thể nói, dư luận dân Việt, nhất là giới trẻ, có phần thiên lệch. Cảm tình của họ nghiêng hẳn về phía Obama! Dư luận thiên vị cũng vì hành động của ông Trọng có vẻ khác thường. Khi đi Hà Tĩnh giữa lúc cá chết giạt vào trắng xóa bờ biển, ông Nguyễn Phú Trọng chỉ tới trò chuyện với ban giám đốc công ty Formosa mà không thèm quá bộ đi hỏi người dân một câu nào!
Người Việt Nam không thiên vị. Bà con ta đã nhìn thấy một nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu cường quốc số một thế giới, biểu lộ một phong cách bình dị, cởi mở, thân thiện một cách tự nhiên, không cần cố gắng đóng trò. Những người dân Việt Nam từ Hà Nội đến Sài Gòn đã đứng đón ông từ sân bay trở về và tiễn ông đi. Hàng trăm ngàn người Sài Gòn tự nguyện xếp hàng, cầm cờ Mỹ, mang băng rôn tự viết tay, treo hình ảnh chào Obama. “Họ đón ông như đón một người thân đi xa trở về,” blogger Nguyễn Quang Chơn viết, và tự hỏi: “Ôi bao giờ trên đất nước tôi xuất hiện một người lãnh đạo có nhân cách, có văn hóa, có tài, có tình, như ông?”
Bao giờ nước Việt Nam có những người lãnh đạo như vậy? Có phải vì trong 90 triệu dân không có ai đủ thông minh, thích giản dị, thương yêu mọi người như Barack Obama hay không?
Nghĩ như vậy là oan cho dân tộc Việt Nam! Nước ta có hàng triệu người tài cán và tử tế không kém gì ông tổng thống Mỹ bây giờ. Nhưng họ không có cơ hội. Những người trong đảng Cộng Sản ngoi lên được cái ghế lãnh đạo thì không hề tập lối sống như các ứng cử viên tổng thống hay đại biểu Quốc Hội ở một nước dân chủ. Bởi vì họ cũng không có cơ hội “tập huấn” phong cách đó.
Ông Barack Obama là sản phẩm của một xã hội quen sống trong tự do dân chủ. Ông đã ngoi lên bằng những công việc phục vụ cộng đồng, đi quét nhà trong những xóm nghèo, đi bưng com mời những người đói. Khi muốn thành nghị sĩ, ông đã phải chinh phục lòng tin và tình thương của hàng triệu cử tri. Ðời sống chính trị một nước tự do bắt buộc các ứng cử viên phải tập lối sống gần gũi với người dân.
Cho nên người Việt Nam được thấy một vị tổng thống Mỹ biết đùa cợt, biết tỏ ra kính trọng người đối diện dù đó là một sinh viên hay một bà chủ quán bún chả. Ngay cả khi đứng trên bục đọc diễn văn, một bài diễn văn mở đầu một chuyến công du, Obama vẫn biểu lộ phong thái đó. Ông Vũ Tú Thành, một cựu nhân viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam nhận xét: “Ông ta có khả năng tiếp cận với từng người một trong một gian phòng 2,000 người – tuyệt vời!… Nhiều người Việt Nam đang khát khao muốn nhìn thấy cảnh đó… Có một niềm ngưỡng mộ giống như trong tín ngưỡng.” Trong tín ngưỡng, khi người ta tin một người là tốt, là đáng kính trọng, người ta ngẩng lên nhìn (ngưỡng) với tình yêu không ngần ngại (mộ).
Nhắc đến chuyện tôn giáo. Dù nhiều người chỉ trích việc đưa ông Obama tới ngôi chùa mang mầu sắc đạo giáo gốc Trung Hoa, một Phật tử vẫn nêu lên trên mạng hình ảnh một Obama “khi vào chánh điện lễ Phật, ông đã tự cúi mình xuống cởi bỏ giày!” Người chú ý đến cử chỉ bình thường đó còn viết một bài “kệ tán thán” để khuyên mọi người noi theo: “Lành thay tổng thống Mỹ – Cởi giày vào chánh điện – Chấp tay kính lễ Phật – Với thân tâm thanh tịnh.” Tại sao vị Phật tử này nghĩ rằng ông Obama, một tín hữu Tin Lành, trong lúc chắp tay vái bàn thờ Phật cũng đang sống “Thân tâm thanh tịnh?”
Yêu nên tốt, ghét nên xấu. Chỉ một tâm lý tín ngưỡng mới đưa tới cách nhìn chủ quan như thế. Nêu lên thái độ của vị Phật tử trên, để chúng ta thấy ông Obama đã chạm tới được những trái tim của bao nhiêu người Việt Nam!
Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, người bưng bún chả cho ông Obama ăn trong quán, nói với nhà báo ngoại quốc: “Tôi mong muốn có một người lãnh đạo giống ông ta.” Muốn nước mình có một người lãnh đạo giống ông ta! Câu nói đơn sơ, buột ra cửa miệng của một phụ nữ 24 tuổi khiến mọi người phải so sánh Obama với các lãnh tụ Cộng Sản vẫn đưa mặt lên truyền hình mỗi ngày. Người ta nhìn thấy trong đoạn phim cảnh Obama và Trần Ðại Quang cùng đứng trả lời các nhà báo. Obama thoải mái nhìn thẳng vào mắt mỗi phóng viên đặt câu hỏi. Còn Trần Ðại Quang đứng trơ cứng như cây gỗ khô, khi trả lời mắt thì vẫn nhìn đâu đâu!
Trong cuộc gặp gỡ giữa ông Obama và giới trẻ ở Sài Gòn, chỉ vài tiếng đồng hồ, các bạn trẻ được thấy một “phong thái” Obama hiển hiện. Chắc họ không ngờ con người một tổng thống nước Mỹ lại bình dị, gần gũi như vậy. Khi một nữ sinh viên cho biết đang học tại tiểu bang Montana, ông Obama hỏi thăm thời tiết lạnh ở đó, “Cháu tới Montana vào Tháng Giêng không? Montana đẹp tuyệt, có những ngọn núi rất cao. Thế cháu có tập câu cá không? Có à? Còn tập cưỡi bè trôi trên thác, suối nữa? Cháu thật tuyệt!”
Những câu đối đáp này không nhà chính trị nào có thể sắp đặt trước, không ai có thể soạn ra và viết sẵn, chỉ cần đọc lại. Khi một ông tổng thống đứng trước hai ngàn người trẻ tuổi, sẵn sàng ứng khẩu giải đáp bất cứ câu hỏi nào, người ta thấy một người lãnh đạo có bản lĩnh, hiểu biết rộng đủ mọi đề tài, trong lòng thành thật không có ý lòe ai, cũng không sợ ai hơn mình, cho nên đủ tự tin đối đáp trong mọi hoàn cảnh. Khác hẳn những ông thủ tướng hay chủ tịch nước khi ra nước ngoài lúc nào cũng chỉ biết mở bài diễn văn viết sẵn ra đánh vần từng chữ!
Nhưng trong đoạn đối thoại với cô sinh viên Ðại Học Montana, ông Obama còn cho thấy khuynh hướng tự nhiên là chú trọng đến cá nhân người đối diện. Ông không hỏi cô học môn gì, có hấp thụ được những hiểu biết mới mẻ hay không, có thích chế độ, xã hội nước Mỹ hay không. Ông hỏi cảm tưởng cô về khí hậu, về phong cảnh, về trò giải trí! Ðó là cách giao tiếp của một con người với một con người.
Cho nên giới trẻ Sài Gòn đã nhìn thấy trước mặt họ một người có thể ngồi uống bia và trò chuyện bên vỉa hè với mình. Một người “chơi được!” Nhiều họa sĩ đã vẽ chân dung ông Obama đưa lên mạng. Coi những bức vẽ này, ta thấy nhiều hình vẽ ông mỉm cười, có lúc trầm ngâm hay nghiêm nghị. Nhưng họa sĩ sinh viên Thịnh Thánh Thiện ở Quảng Nam đã vẽ một Obama đang nháy mắt, trều môi làm hề. Lê Công Duy Tính ở Gia Lai vẽ Obama đang nhỏ lệ. Những cách nhìn tinh nghịch, đùa cợt này biểu lộ tình thân, cho thấy người họa sĩ cảm thấy gần gũi nhân vật mình vẽ, có thể cười đùa, trêu chọc được.
Phong cách ứng xử của Obama không có một ban tuyên giáo nào tạo ra được. Ông ta chinh phục được lòng người, chinh phục những cử tri Mỹ khi ông tranh cử. Ðã quen rồi, năm nay qua Việt Nam ông lại chiếm được trái tim ái mộ của bao nhiêu người mà ông không bao giờ cần lá phiếu.
Tất cả chỉ vì Obama là sản phẩm của một xã hội tự do dân chủ. Ở đó, những người làm chính trị phải đi xin từng lá phiếu của dân. Lên cầm quyền thì phải làm sao cho dân đừng “chửi.” Họ không cần một đàn công an văn hóa sủa hàng ngày ca tụng họ, cũng không cần bịt mồm bịt miệng những người bất đồng chính kiến. Mà ai muốn bịt miệng người khác cũng không được!
Ông Nguyễn Phú Trọng có thể bắt chước ông Obama được hay không? Muốn tạo được một phong thái bình dị, thành thật và cung kính, ông Trọng phải bắt đầu lại cuộc đời chính trị của mình. Phải xin phiếu của dân, phải chinh phục trái tim và đầu óc của hàng triệu người bằng hành động. Nhưng trên hết, phải tự thay đổi bản thân mình, biết đặt của khát vọng của người dân và giá trị con người lên trên quyền lợi phe đảng mình. Những người lãnh đạo muốn tập lối sống như vậy thì nước Việt Nam phải sống tự do dân chủ.
Thay đổi này chắc khó lắm, ông Nguyễn Phú Trọng chắc không đủ thời giờ. Nhưng ông có thể giúp cho các nhà lãnh đạo tương lai của nước ta tập lối sống đó. Trong một thế hệ, nước Việt Nam sẽ có những người lãnh đạo với phong cách đáng mến không thua ông Obama!
Washington, DC bầu sơ bộ: Chẳng ai thèm chú ý!
Nguyễn Văn Khanh
“Chỉ có một lý do để mọi người chú ý đến cuộc bầu cử sơ bộ tại Washington D.C., nhưng có cả ngàn lý do tại sao lá phiếu của cử tri thủ đô không được đếm xỉa tới,” bà Valerie O’Neal, một cư dân thủ đô nói trước khi bước vào phòng phiếu để chọn người đại diện cho đảng Dân Chủ ra tranh cử tổng thống.
“Lý do cuộc bầu cử của chúng tôi được chú ý đến vì đây là cuộc bầu cử sơ bộ cuối cùng của đảng Dân Chủ, nhưng chẳng ai chú ý đến vì mọi chuyện đã được định đoạt cả mấy tuần trước, cả nước Mỹ đều biết bà Hillary Clinton sẽ là người đại diện, tranh cử đối đầu với ông Donald Trump của đảng Cộng Hòa,” bà O’Neal nói tiếp, kết thúc bằng lời than “đó là chưa kể đến vụ thảm sát do khủng bố gây nên mới xảy ra hồi sáng sớm Chủ Nhật ở Orlando, Florida, thu hút chú ý của mọi người, thành ra chúng tôi đi bầu cũng như không.”
Ðây không phải lần đầu tiên cuộc bầu cử sơ bộ mới diễn ra hôm qua (Thứ Ba, 14 Tháng Sáu 2016) ở thủ đô Hoa Kỳ được xem là “không quan trọng.” Lịch sử bầu cử Hoa Kỳ cho thấy trong 44 năm qua, chỉ 2 lần các ứng cử viên Dân Chủ cần lá phiếu của cử tri D.C., chín lần còn lại “mọi chuyện đã an bài” trước ngày cuộc bỏ phiếu vòng sơ bộ ở thủ đô diễn ra. Lần này cũng thế: từ Thứ Ba tuần trước, bà Clinton đã đủ phiếu đại biểu để đại diện cho đảng, do đó, “chúng tôi có bỏ phiếu ủng hộ thêm cho bà (Clinton) cũng chẳng ăn thua gì, chúng tôi có bỏ phiếu cho đối thủ (Bernie Sanders) của bà cũng chẳng ăn thua gì,” một ông tên David nói. Nếu thế, tại sao ông vẫn đi bầu? “Tôi đi bầu vì đó là nhiệm vụ của người dân, đồng thời để cho mọi người biết cư dân D.C. tôn trọng dân chủ và quý trọng sinh hoạt đảng” dù biết “lá phiếu của mình không thay đổi được gì hết.”
Chuyện lá phiếu cử tri D.C. không thay đổi được kết quả vòng bầu cử sơ bộ Dân Chủ là điều ai cũng nhìn thấy. Thứ Năm tuần trước, ông Bernie Sanders ghé qua thủ đô để vận động, đến ngày Thứ Bảy cả hai ông Bill Clinton cũng có mặt, nhưng chỉ để kêu gọi cử tri “nhớ đi bầu,” bà Hillary Clinton thì bận rộn gặp gỡ với các siêu đại biểu để bàn chuyện tổ chức đại hội đảng. “Lúc đó” theo lời quan sát viên bầu cử Ted Sullivan, “cả nước Mỹ đều muốn biết xem sau D.C. ông Sanders sẽ làm gì, ông ta có tuyên bố rút lui hay vẫn nhất định đánh tới cùng? Không ngờ chuyện nổ súng ở Olando khiến mọi người bỏ rơi D.C., hầu như chẳng ai thèm chú ý tới kết quả cuộc bầu cử, cũng chẳng thấy nói gì về chuyện căng thẳng chính trị đảng phái giữa ông Sanders và bà Clinton.”
Ngay chính bà Ðô Trưởng Muriel Bowser cũng khéo léo nhìn nhận D.C. bị “lép vế.” Khi đi một vòng thành phố để quan sát cuộc bầu cử, bà cho hay “sẽ vận động để đảng Dân Chủ cho người dân thủ đô bầu sơ bộ sớm hơn để lá phiếu cử tri thủ đô quan trọng hơn.” Bà Bowser cũng cho biết “bằng lá phiếu, chúng tôi còn nhắm vào mục đích xa hơn nữa, chúng tôi muốn D.C. được công nhận là tiểu bang thứ 51 của nước Mỹ, không người dân thủ đô nào muốn mình đóng thuế như mọi người, nhưng chẳng được quyền lợi chính trị nào cả,” nhắc lại hiện nay ngân sách thủ đô do Quốc Hội quyết định, thủ đô chỉ có đại diện ở tòa nhà lập pháp, được quyền tham gia mọi cuộc họp nhưng không được quyền bỏ phiếu.
“Ước muốn trở thành tiểu bang là ước muốn chúng tôi đã có từ lâu,” ông David Wilcock, một thành viên của Ủy Ban Vận Ðộng Cho D.C. vừa lắc đầu vừa nói. “Chúng tôi liên tục mở cuộc vận động, luôn luôn nhắc nhở Quốc Hội rằng chúng tôi muốn được công nhận là một tiểu bang, chúng tôi được hứa hẹn, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy nhúc nhích gì cả.” Ông đồng ý “một trong những cách hay nhất là dời ngày bầu cử sơ bộ D.C. lên sớm hơn, lúc đó chúng tôi sẽ có lợi thế, ứng cử viên nào muốn được ủng hộ phải cam kết thúc đẩy thủ tục để D.C. trở thành tiểu bang thứ 51 của nước Mỹ.” Ông kết thúc cũng với lời than “nếu cứ như thế này, chẳng biết đến khi nào ước mong của chúng tôi mới trở thành sự thật.”
Ðiều ông David Wilcock nói không sai.
Chỉ vài phút đồng hồ sau khi phòng phiếu ở thủ đô đóng cửa, các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ đồng loạt đưa dự đoán bà Hillary Clinton thắng lớn, nhưng rõ ràng lá phiếu cử tri D.C. không ảnh hưởng gì đến cuộc đua, vì từ tuần trước bà cựu ngoại trưởng Mỹ đã đủ phiếu đại biểu để đại diện cho đảng Dân Chủ ra tranh cử tổng thống. Các đài truyền hình cũng không dành nhiều thì giờ để loan tin bà Clinton chiến thắng cuộc bầu cử sơ bộ D.C., tất cả vẫn bận rộn đưa tin tức về vụ thảm sát do khủng bố gây nên ở Orlando, đi kèm với cuộc tranh cãi xem giữa bà Clinton và ông Trump, ai là người đủ tài sức để tiêu diệt khủng bố, đảm bảo an ninh quốc gia.
Chẳng thấy đài nào bàn cãi xem sau cuộc bầu cử sơ bộ cuối cùng mới kết thúc ở D.C., ông Bernie Sanders sẽ làm gì!
Lee’s Sandwiches ủng hộ đội Mỹ, tặng giải thưởng Copa America
WESTMINNSTER, California (NV) – Ðể ủng hộ đội tuyển Mỹ cũng như giải bóng đá Copa America 2016, Lee’s Sandwiches sẽ tham gia cùng với nhật báo Người Việt bắt đầu từ vòng tứ kết, bắt đầu ngày 16 Tháng Sáu.
Copa America còn bảy trận, bao gồm bốn trận tứ kết, hai trận bán kết, và một trận chung kết.

Từ trái, nhà báo Khôi Nguyên, nhà báo Linh Nguyễn, ông Giang Vũ (đại diện Lee’s Sandwiches), và nhà báo Ðỗ Dzũng, bên các phần thưởng cho giải Copa America. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Kể từ vòng này, mỗi khi đội Mỹ đá vào lưới đối phương, mua một ly cà phê của Lee’s Sandwiches chỉ có $1, và mỗi khách hàng chỉ được hưởng “offer” này một lần, kéo dài trong 1 giờ, sau khi đội Mỹ ghi bàn.
Và “offer” này chỉ áp dụng ở những tiệm Lee’s Sandwiches có tham gia chương trình.
Quà tặng cho khán giả đến xem và thắng dự đoán kết quả của bốn trận tứ kết và hai trận bán kết Copa America được chiếu trực tiếp tại nhật báo Người Việt gồm có:
Phần thưởng cho các trận tứ kết và bán kết:
-Giải nhất: Một túi đi mua sắm, trong đó có hai hộp cà phê PourOver 18 pack và một ly cách nhiệt bằng aluminum.
Phần thưởng cho trận chung kết:
-Giải nhất: Một túi đi mua sắm, trong đó có hai hộp cà phê PourOver 50 pack, hai ly cách nhiệt bằng aluminum, và 12 chai cà phê sữa đá đậm đặc trao trực tiếp cho người thân ở Sài Gòn, Việt Nam.
-Giải nhì: Một túi đi mua sắm, trong đó có hai hộp cà phê PourOver 50 pack, hai ly cách nhiệt bằng aluminum, và sáu chai cà phê sữa đá đậm đặc trao trực tiếp cho người thân ở Sài Gòn, Việt Nam.
Nếu người trúng giải không có người thân ở Sài Gòn, có thể nhận cà phê chai ngay tại tiệm Lee’s Sandwiches ở góc đường Bolsa và đường Moran, Westminster.
Ngoài ra, Lee’s Sandwiches cho biết, công ty hiện đang có chương trình khuyến mãi tại Việt Nam, mua hai tặng một và giao hàng miễn phí tại Sài Gòn. (Ð.D.)
Nhà văn Quốc Nam thăm nhật báo Người Việt
WESTMINNSTER, California (NV) – Hôm Thứ Ba, 14 Tháng Sáu, nhà văn Quốc Nam, tổng giám đốc đài Global Saigon HD Radio ở Seattle, Washington, ghé thăm tòa soạn nhật báo Người Việt.
Ông cho biết, chuyến đi đến miền Nam California lần này của ông nhằm chuẩn bị cho chương trình dạ hội “Ngày ghi dấu 44 năm chiến thắng An Lộc và hội ngộ Quân Ðoàn III,” sẽ diễn ra vào lúc 5 giờ 30 chiều Thứ Sáu, 8 Tháng Bảy, tại nhà hàng Seafood Palace, 6731 Westminster Ave., Westminster, CA 92683.

Từ trái, nhà báo Ðỗ Dzũng, Luật Sư Phan Huy Ðạt, nhà văn Quốc Nam, bà Hoàng Vĩnh, và nhà báo Khôi Nguyên, tại ban biên tập nhật báo Người Việt. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
“Chúng tôi tổ chức chương trình này nhằm nhớ lại chiến thắng An Lộc của QLVNCH chống lại CSVN tàn ác,” nhà văn nói. “Ngoài ra, vào Thứ Bảy, 9 Tháng Bảy, chúng tôi sẽ tổ chức lễ cầu nguyện cho gần 10,000 quân dân miền Nam Việt Nam chết thảm ở An Lộc với hai lễ tôn giáo lớn ở chùa Bảo Quang, Santa Ana, vào lúc 1 giờ 30 trưa, và ở nhà thờ Christ Cathedral (Nhà Thờ Kiếng cũ), Garden Grove, vào lúc 6 giờ 30 chiều.
Ðài Global Saigon HD Radio ra đời vào năm 1993, và hiện là đài phát thanh duy nhất ở hải ngoại phát sóng 24 tiếng mỗi ngày, theo nhà văn Quốc Nam cho biết.
Ngoài tư cách là người đứng đầu cơ quan truyền thông này, ông còn là một thi sĩ nổi tiếng trong giới văn chương, và được biết đến là “Chiến Sĩ Văn Hóa Việt Nam,” với các đóng góp cho cộng đồng. (N.A.)












