Phụ nữ ở Illinois kiện Starbucks vì cho quá nhiều đá


CHICAGO, Illinois (NV)
Trước đây đã từng có người đi kiện Mc Donald’s vì cà phê của họ quá nóng. Nay có người đưa Starbucks ra tòa vì cho rằng có quá nhiều đá.


Một phụ nữ ở tiểu bang Illinois mới đây đã đưa đơn kiện Starbucks, đòi bồi thường $5 triệu vì số lượng đá mà công ty này dùng trong các món uống có đá của khách hàng.








Logo cà phê Starbucks. (Hình: AP Photo/Paul Sakuma)



Bà Stacy Pincus đưa đơn kiện tập thể nhắm vào công ty Starbucks Corp. trước tòa ở vùng Bắc Illinois hôm Thứ Tư tuần qua, theo hồ sơ tòa.


Ðơn kiện của bà Pincus nói rằng vì số lượng đá Starbucks dùng trong các món uống có đá, khách hàng chỉ nhận chưa được một nửa số lượng mà công ty này quảng cáo. Ðơn kiện cho rằng công ty Starbucks cố tình lừa dối khách hàng khiến họ phải trả tiền nhiều hơn cho sản phẩm mà họ nhận.



Xem thêm Video: Mỹ, Ấn Độ hợp tác đối phó tàu ngầm Trung Quốc


Ðơn kiện cũng cáo buộc rằng các món uống lạnh của Starbucks đã cố tình bị giảm bớt dung lượng để công ty có thêm lợi nhuận. Ðơn kiện này đòi Starbucks dùng ly lớn hơn để có thể chứa đủ dung lượng đã quảng cáo cùng với đá.


Bà Pincus kiện công ty Starbucks đòi bồi thường $5 triệu và đơn kiện cũng nói rằng đơn này đại diện cho bất cứ khách hàng nào đã từng mua thức uống lạnh tại cửa hàng Starbucks trong 10 năm qua.


Công ty Starbucks cho hay khách hàng của họ hiểu và biết rằng đá là một phần của thức uống lạnh mà công ty bán ra và bất cứ khách hàng nào không hài lòng cũng đều có thể yêu cầu được rót thêm. (V.Giang)

Chúng ta sẽ về

Thơ Lê Hải


Leo lên đỉnh gần trời phơi nắng gội
Bước thấp cao tìm lại thủa dựng cờ
Khua mái đẩy vẫy vùng con sóng vội
Ngày đứng lên xẻ núi lấp sông hồ


Bao người trẻ mang gươm mài lịch sử
Ngất ngưởng đi ôm hoài bão ngập trời
Ðêm lửa cháy kinh thành mù mịt vỡ
Ta vào rừng chặt gỗ vượt biển khơi


Rồi trăm năm một tấm lòng sỏi đá
Ôm lời nguyền về lấy lại quê hương
Hồn dân tộc ngậm ngùi trời đất lạ
Trọn lời thề dù nát thịt, tan xương


Hồ trường tay rót tràn sao chẳng mỏi
Môi nhấp cuồng chưa từng nhập cơn say
Hồn chất ngất nhìn nhà ai vương khói
Tiếng cha già nhắn gọi tít trời mây


Dấu năm tháng tóc sương chừng đã bạc
Trắng đôi tay vẫn một dạ sắt son
Rủ nhau về dựng những mùa xuân khác
Mặc thời gian dù nước chảy đá mòn.

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP VNCH

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP VNCH
(Disabled Veterans aND. Widows Relief Association)
A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN:26-4499492
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Phone: (714) 539-3545, (714) 590-8534, (714) 371-7967, (714) 530-3853, (714) 721-0758
Email:
[email protected]; [email protected]; [email protected]
Website: http: www.camonanhtb.com
Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH



Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:

(Tính đến ngày 24 tháng 4, 2016)


Ðon Cao, Wealthy Investments Inc., Pearland, TX $500
Nhung Phan & Ðoàn Minh Ðức, N. Hollywood, CA $250 (để giúp TPB Nguyễn Ðột)
Chanh T. Võ, Northridge, CA $100
Hoàng Ðàm, Salt Lake City, UT $50
Tam M. Châu, San Jose, CA $20
 
Danh sách ân nhân Ðại Nhạc Hội ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 8:
  
Ô.B. Phạm Huỳnh Trung, Tacoma, WA $200
Ô.B. Vũ Vương Tony, Drexel Hill, PA $300
Nguyễn Lan, Endicott, NY $40
Ô. Từ Văn Tài, Tampa, FL $50
Nguyễn K. Kim, Anaheim, CA $50
GÐ Phật Tử Chúc An, San José, CA $50
Bà Nguyễn Kim Hoa, Chula Vista, CA $50
Ô.B. Trần Ngọc Sinh, Cleveland, OH $50
Ô.B. Trần Lệ Hoa, Harleysville, PA$50
Lê Dieu, Beaumont, TX $50
Ô.B. Hoàng Hữu A, Arlington, TX $50
Ô.B. Phạm Văn Lang, Philadelphia, PA $50
Ô.B. Nguyễn N. Anh, Orlando, FL $50
Ô.B. Phan Chí Ðoàn, San José, CA $50
Ô.B. Nguyễn Hữu Dũng, Lancaster, PA $50
APD Nails Salon, Covington, LA $50
Ô. Ðặng Ðình Khôi, North York, ON Canada $89.36
Ðào Tiến Thiêm, London, Ontario, Canada $89.36
Ô.B. Lê Phước Lâm, Modesto, CA $100
Ô. Nguyễn Văn Bảy, Everett, MA$100
Ô.B. Trần Q. Hữu, San José, CA $100
Ô.B. Võ V. Bi, Houston, TX $100
Ô.B. Lê Tiến Hào, Bronx, NY $100
Ô.B. Nguyễn V. Minh, Landing, NJ $100
Trương N. Thiết, Dallas, TX $100
Ô.B. Hoàng Trọng Thuật, Redlands, CA $100
Ô.B. Nguyễn T. Toàn, Houston, TX $100
Ô.B. Lý Vinh Quang, Arlington, TX $100
Ô.B. Nguyễn Xuân Ben, Denver, CO $100
Ô.B. Nguyễn Ð. Khải, Carlisle, PA $100
Nguyễn Canh, Broken Arrow, OK $100
Ô.B. Trần Tuấn & Lê Hà, Syracuse, NY $100
Ô.B. Hồ Long, Everett, MA $100
Ô.B. Khưu T. Hiếu, Winter Garden, FL $100
Ô.B. Ðào V. Vinh, Pinellas Park, FL $100
Ô.B. Tô Ðình Tuấn, Champaign, IL $100
Ô.B. Trần V. Mết, Beltsville, MD $100
GÐ. KB Lê Quang Thảo, Phoenix, AZ $100
Ô.B. Phạm Văn Hai, Aurora, CO $100
Ô.B. Dương H. Chí, Slidell, LA $100
Ô.B. Trịnh Phú Quý, Springfield, VA $100
Ô.B. Nguyễn V. Vinh, Carrollton, TX $100
Ô.B. Trần Ðình Huy, San José, CA $100
Phạm Phe, Charlotte, NC $100
Ô. Trương Văn Ke, Saint Louis, MO $200
Ô.B. Trần V. Hiệp, Houston, TX $200
Ô.B. Ðặng V. Thịnh, New Orleans, LA $300
Ô.B. Nguyễn Hải Thoại, Hilliard, OH $300
Lords insurance Agency Inc., Huntington Beach, CA $300
GÐ Nguyễn Hoàng và bạn bè, Brooklyn, NY $400
Ô.B. Võ Daniel & Nguyễn Vĩnh Thanh, Landing, NJ $550
Nhóm Cựu Tù Kỳ Sơn & Tiến Lãnh Houston & Vùng Phụ Cận, Houston, TX $1,000
Cô Lee Cindy, Garden Grove, CA $20
Ô.B. Lâm Quang Tân Micheal, Huntington Beach, CA $30
Ẩn danh, $30 (còn tiếp)
   
Danh sách ân nhân Ðại Nhạc Hội ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 9:
 
BS Alexander Tôn Long Dũng, IN $1,000
Tăng Trung Nghĩa, $200
Hoàng Q. Lê, $200
Michael & Andy Hoàng, $300
Bánh Xèo Ngon, $200
Triết Phan, $50
Nhàn Lu & gia đình, Canada $300
Lê Thị Liên, $50
Nguyễn Dung, $100
Hoàng Thị Kim Uyên, $100
Lê Văn Ngàn (Hội Cao Niên Á Mỹ Arizona), AZ $670
Nancy Hoa, CA $200
Lê Văn Bốn, $100
Daniel Nguyễn, $100
Nguyễn Cao Can, sư cô Trường Nguyện, sư cô Thương Như, $300
Trần Thanh, Pearland, TX $100
GÐ Lê Thị Xuân Hằng, San Jose, CA $100
Mỹ Phương Phạm, $100
Võ Ðạt, $500
Joy Trịnh, $400
Kim Nguyễn, San Leandro, CA $100
Võ Thái Hiền, $200
Thánh thất Cao Ðài Georgia (US), GA $100
Trần Bình, GA $100
Tony Trần, CA $300
Nguyễn Hoàng Minh, $200
Tâm Nguyễn, $200
Thu Vân Trần Thị, Westminster, CA $100
Kimmy Nguyễn, $100
Jan& Hồ, $150
Ahh Lưu, $100
Kiên Trần Trang & Hiệp, $300
Cựu ÐT Phạm Thế Vinh, Thu Hoài, Buena Park, CA $200
Nguyễn Ðức Trường, CA $100
Ðức Hồ, $100
Xing Mã, FL $100
Hy Nguyễn, TX $150
Trần Văn Tuất, $200
Võ Nguyễn Dung, TX $500
Ô.B. Trọng Nguyễn, $100
Ô.B. Vũ Văn Tùng Tuyết Yên, $300
Ngô Văn Năm (cảnh sát), Quảng Ngãi, $200
Nên Văn Nguyễn, $100
Cao Biền, $100
Hoàng Thị Tiên, $200
Toán Ðỗ, $100
Ô.B. Hải Nguyễn HO. San Francisco, CA $50
Lợi Nguyễn, $100
Lễ Nguyễn, $100 (còn tiếp)


Danh sách Thương Phế Binh VNCH đã được giúp đỡ:


Bùi Kim Chung, Daklak, SQ:65/208435/CLQ. Cụt 1/3 chân phải.
Nguyễn Duy Nam, Kontum, SQ:52/486993/B2/ÐPQ. Gẫy chân trái.
Trương Kiếm, Lâm Ðồng, SQ:61/404158/HS/CLQ. Gẫy chân trái.
Trần Kim Cẩn, Daklak, SQ:75/126209/ND. Cụt 1/3 chân phải.
Ðặng Văn Hồng, Daklak, SQ:73/124571/B2/ND. Cụt chân trái.
Cao Hữu Hiếu, Daklak, SQ:69/208055/CU/ÐPQ. Bị thương tay chân.
Ngô Văn Dũng, Daklak, SQ:72/416526/HS/ND. Liệt 1/2 thân trái.
Nguyễn Ðức Hòa, Daklak, SQ:66/401495/HS/CLQ. Gẫy tay trái.
Phạm Bá, Daklak, SQ:192299/NQ. Cụt chân trái.
Phan Huy Mẫn, Lâm Ðồng, SQ:52/304304/TS/CLQ. Cụt chân trái.
Phạm Viết Tinh, Lâm Ðồng, SQ:66/404841/BÐQ. Cụt chân trái.
Trương Văn Hoa, Lâm Ðồng, SQ:73/614028/TS1/BÐQ. Mù 2 mắt, gẫy tay phải.
Trần Văn Hùng, Lâm Ðồng, SQ:72/667771/ /BÐQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Chín, Khánh Hòa, SQ:70/404542/B1/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Lắm, Lâm Ðồng, SQ:51/401522/TS1/ÐPQ. Cụt bàn chân trái.
Trần Ngọc Phú, Lâm Ðồng, SQ:56/104516/ BÐQ. Liệt tay trái.
Ðặng Khai, Lâm Ðồng, SQ:60/206613/TS/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Nguyễn Ðức Cường, Lâm Ðồng, SQ:57/405562/B2/ ND. Mắt mờ.
Cao Xuân Cảnh, Lâm Ðồng, SQ:73/209146/TS/BÐQ. MDVV Loại 3.
Nguyễn Hữu Ngọc, Lâm Ðồng, SQ:53/628969/ÐPQ. Cụt chân trái.
Hoàng Văn An, Daklak, SQ:72/400616/CLQ. Cụt chân phải. Ðiếc.
Huỳnh Văn Nhung, Lâm Ðồng, SQ:69/121701/ BÐQ. ???
Phan Văn Tiến, Lâm Ðồng, SQ:65/205652/CLQ. MDVV Loại 1.
Nguyễn Phúc Loan, Lâm Ðồng, SQ:61/404326/B1/CLQ. 50% thương tật.
Vũ Văn Chu, Lâm Ðồng, SQ:75/821545/B2/BÐQ. MDVV 60%.
Hứa Chấn Anh, Lâm Ðồng, SQ:67/200944/CLQ. Bị thương ở đầu, mặt và chân.
Ngô Thanh, Daklak, SQ:403673/HS/BÐQ. Cụt bàn tay phải.
Trần Ðông, Daklak, SQ:72/202214/B1/BÐQ. Cụt 1/3 chân phải.
Nguyễn Minh Huệ, Bình Ðịnh, SQ:56/D01726/TU/NQ. Cụt bàn chân phải.
Nguyễn Hiệp, Khánh Hòa, SQ:61/417420/CLQ. Cụt chân trái.
Thái Văn Bình, Bình Ðịnh, SQ:70/119881/B2/TQLC. Tàn phế 100%.
Trần Bốn, Bình Thuận, SQ:413501/NQ. Mù mắt phải.
Dương Tân, Bình Thuận, SQ:413509/NQ. Bị thương bụng.
Trần Ba, Bình Thuận, SQ:54/627633/ÐPQ. Bị thương chân trái.
Nguyễn Lang, Bình Thuận, SQ:413563/NQ. Mù 2 mắt.
Nguyễn Văn Mùi, Lâm Ðồng, SQ:41/130155/TS/ÐPQ. Cụt chân trái.
Mai Văn Hoàng, Bình Thuận, SQ:52/503705/B2/ÐPQ. Cụt chân phải
Phạm Văn Tân, Lâm Ðồng, SQ:47/614171/HS/ÐPQ. Mù mắt phải.
Trần Nam, Lâm Ðồng, SQ:67/408706/TrU/CLQ. Cụt tay trái, mất 5 ngón tay phải.
Nguyễn Văn Niếu, Lâm Ðồng, SQ:52/719621/B2/ÐPQ. Mù mắt trái.
Ðinh Văn Hiệp, Daklak, SQ:410957/HS. Cụt chân trái.
Nguyễn Trọng, Phú Yên, SQ:208620/NQ. Quẹo chân phải
Nguyễn Ngọc Triệu, Ninh Thuận, SQ:50/722875/B2/ÐPQ. Cụt 1/2 bàn chân trái.
Nguyễn Văn Chính, Khánh Hòa, SQ:67/400949/HS/CLQ. MDVV 30%.
Trương Thôi, Bình Ðịnh, SQ:38/141166/HS1/ÐPQ. Cụt 1/2 cánh tay phải.
Ðỗ Trọng, Bình Ðịnh, SQ:241588/NQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Cang, Ninh Thuận, SQ:63/400311/HS/CLQ. Mù mắt phải
Võ Trí, Phú Yên, SQ:256303/NQ. Mù mắt phải.
Tống Ðình Cang, Bình Thuận, SQ:322053/NQ. Mù mắt trái.
Phạm Hừng, Khánh Hòa, SQ:61/419381/ÐPQ. Mù mắt trái.
Bùi Văn Mạnh, Khánh Hòa, SQ:60/810764/HS1/TQLC. Bị thương ở vai phải và chân trái.
Hồ Văn Bảy, Khánh Hòa, SQ:51/437822/B2/ÐPQ. Gẫy bàn chân phải.
Lương Văn Chính, Phú Yên, SQ:48/435915/B1/ÐPQ. Cụt chân
Nguyễn Các, Bình Thuận, SQ:29/A20612/ÐU/ÐPQ. Mù mắt trái.
Bùi Văn Hiền, Bình Thuận, SQ:54/204089/TS/CLQ. Mù mắt phải.
Lưu Xuân Trường, Bình Ðịnh, SQ:245460/NQ Cụt 1/3 chân trái.
Trần Văn Thế, Khánh Hòa, SQ:63/400584/B1/CLQ. Mù mắt phải, mờ mắt trái.
Phạm Lía, Phú Yên, SQ:59/902551/HS/CLQ. Gãy chân phải. Gãy tay trái.
Dương Út, Ninh Thuận, SQ:71/509975/HS/BÐQ. ?? ?
Vương Ðình Thê, Bình Thuận, SQ:73/104095/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Trần Thanh Bường, Bình Thuận, SQ:37/236369/B1/ÐPQ. Gãy chân trái.
Nguyễn Tấn Liên, Bình Thuận, SQ:60/401572/CLQ. Bị thương nhiều lần.
Nguyễn Hải Vân, Bình Ðịnh, SQ:70/408232/B1/CLQ. Gẫy chân trái.
Nguyễn Hoạch, Phú Yên, SQ:65/404275/TrU/CLQ. Mù mắt trái.
Nguyễn Ngọc Quang, Bình Ðịnh, SQ:64/408395/CLQ. Cụt 1/3 chân trái.
Nguyễn Hữu Vàng, Bình Ðịnh, SQ:49/455553/ÐPQ. Cụt 1/2 bàn chân trái.
Trịnh Thuấn, Phú Yên, SQ:59/408424/B2/CLQ. ???
Hà Văn Tân, Bình Ðịnh, SQ:67/406289/TS/CLQ. Bị thương ở sọ.
Lê Văn Thạch, Bình Ðịnh, SQ:37/222882/B1/ÐPQ. Cắt thận phải.
Ðặng Tỏn, Khánh Hòa, SQ:71/412429/HS/ ND Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Hải, Ninh Thuận, SQ:53/755488/ÐPQ. Cụt chân phải.
Ðỗ Bút, Khánh Hòa, SQ:36/150700/HS1/CLQ. Mù mắt phải. Gãy tay trái.
Tống Văn Tịnh, Phú Yên, SQ:52/656921/B2/ÐPQ. Cụt 1/2 bàn chân trái.
Phạm Hải, Ninh Thuận, SQ:70/415244/B1/CLQ. Cụt bàn chân phải
Trần Dưa, Ninh Thuận, SQ:75/415524/B2/PB Cụt các ngón chân phải.
Nguyễn Thế Thông, Bình Thuận, SQ:75/103242/B2/CLQ. Cụt tay trái, gẫy tay phải
Trần Bá Dương, Phú Yên, SQ:69/201262/TS/TG. Cụt 1/2 bàn chân.
Cao Hải, Phú Yên, SQ:207275/NQ. Gãy chân trái.
Trà Thắng, Bình Ðịnh, SQ:57/923976/HS1/CLQ. Gãy chân phải và bàn tay phải.
Ðặng Công Bổn, Bình Ðịnh, SQ:51/668837/ÐPQ. Cụt chân trái, gẫy chân phải.
Nguyễn Văn Ánh, Bình Thuận, SQ:71/115560/TS/ND. Liệt chân trái, bị thương ở mặt.
Nguyễn Mầu (Hồng Mầu), Ninh Thuận, SQ:214102/NQ. Gẫy tay phải, mù 2 mắt.
Huỳnh Tờ, Khánh Hòa, SQ:66/406009/TrU/ÐPQ. Chấn thương mắt phải.
Lưu Rổ, Khánh Hòa, SQ:57/902709/HS/CLQ. Khuyết xương sọ 50%.
Ðào Ngọc Dũng, Ninh Thuận SQ:69/602440/HS/KQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Học, Bình Ðịnh, SQ:237320/NQ. Bị thương ở mặt, mất mắt phải.
Trương Văn Sanh, Bình Thuận, SQ:43/370366/HS1/ÐPQ. Cụt 1/3 chân phải
Ðào TăngThái, (Nguyễn Ðình Nha), Gia Lai, SQ:68/407938/HS. Cụt 4 ngón chân trái.
Phan Thanh Giảng, Phú Yên, SQ:74/425831/ÐPQ. Cụt chân phải
Nguyễn Ðình Ðỏ, Phú Yên, SQ:55/750205/ÐPQ. Cụt 1/3 chân phải
Nguyễn Tân, Ðội 2, Quảng Ngãi, SQ:54/645328/B1/ ÐPQ. Gãy 2 chân.
Nguyễn Chưa, Ðà Nẵng, SQ:59/212711/B2 / CLQ. Cụt chân trái.
Phan Loan, Quảng Ngãi, SQ:44/468665/B2/ÐPQ. Cụt chân trái.
Bùi Xuân Hoàng, Quảng Nam, SQ:76/200389/B1/CLQ. Cụt chân trái.
Mai Văn Tâm, Quảng Nam, SQ:60/207826/ÐÐ2/2/11 CLQ. MDVV 75%.
Nguyễn Bi, Quảng Ngãi SQ:60/216232/B2/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Nguyễn Ngưng, Quảng Nam, SQ:74/220916/HS/BÐQ. Cụt chân trái. (còn tiếp)

Đức e ngại ‘nước Mỹ trước tiên’ của Trump


WASHINGTON DC (NV)
Một nhà lập pháp cao cấp Đức nói với các đối tác Hoa Kỳ rằng ông quan ngại về chiến lược “Nước Mỹ trước tiên” của ông Donald Trump.






 

 Ông Norbert Rottgen, chủ tịch ủy ban chính sách đối ngoại nghị viện Đức. (Hình: Getty Images/Sean Gallup)


Theo USA Today, ông Norbert Rottgen, chủ tịch ủy ban chính sách đối ngoại nghị viện Đức, nói rằng Âu Châu cần Hoa Kỳ để duy trì mối liên minh xuyên Đại Tây Dương, đặc biệt vào thời kỳ bất ổn định do Nga tạo nên.

Phát biểu trước một nhóm phóng viên bên lề cuộc họp với các thành viên Quốc Hội và Bộ Ngoại Giao ở Washington DC, ông Rottgen nêu lên mối quan ngại về những lời bình phẩm của ứng cứ viên dẫn đầu đảng Cộng Hòa đưa ra hồi tuần trước, hứa hẹn về một sự thay đổi chính sách đối ngoại của nước Mỹ.



Xem thêm Video: Mỹ, Ấn Độ hợp tác đối phó tàu ngầm Trung Quốc


Một mặt ông Trump kêu gọi tạo thêm nhiều cơ hội hợp tác với Nga, một mặt ông đòi các đồng minh của Hoa Kỳ, cả ở Âu Châu lẫn Á Châu, phải trả chi phí để được Hoa Kỳ bảo vệ. “Và nếu không, Hoa Kỳ phải chuẫn bị để cho họ tự bảo vệ lấy,” theo lời ông Trump.

Ông Ruttgen nói, thiếu sự kết hợp giữa Mỹ và Âu Châu “sẽ tạo nên sự thua thiệt cho cả đôi bên.”

Ông thêm: “Sẽ có siêu cường khác điền vào chỗ trống do sự yếu kém trong liên minh xuyên Đại Tây Dương tạo nên, do việc làm của một tân tổng thống.”

Cũng theo ông Rottgen, Nga khởi đầu một kỷ nguyên bất ổn định khi xâm nhập và chiếm bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014, và hai khu vực khác ở gần biên giới phía Đông Ukraine.

Nga gieo rắc sự phân hóa ở Âu Châu bằng cách tiến hành cuộc oanh kích ở Syria, yểm trợ Tổng Thống Bashar Assad của quốc gia nội chiến này, gây nên vấn đề khủng bố và dân tị nạn tràn vào Âu Châu. (TP)

Điểm phim: Hậu Duệ của Mặt Trời (Kỳ 2)


Trần Lãm Vi


Hồ sơ của BS Kang nộp cho trưởng khoa lần thứ ba để nàng trở thành giáo sư làm việc ở cơ sở điều hành đã không thành, BS Kim Eun Ji đồng niên cùng khóa với nàng được chọn chứ không phải nàng. Gia đình của Kim Eun Ji toàn xuất thân từ tập đoàn Hae Sung thành lập bệnh viện này, BS Kang làm sao đấu lại, vì bác sĩ trước hết phải là gia thế rồi sau đó là thế lực, chứ không phải vỏn vẹn dựa vào thực lực bản thân như BS Kang. Kang vào phòng trưởng khoa, đứng trước mặt ông ta, bất mãn chất vấn, “Ðây là lần thứ ba, lần đầu tiên thì chưa đủ tuổi để được bổ nhiệm. Lần thứ hai khi nộp hồ sơ xin bổ nhiệm, trưởng khoa đã giúp đỡ tiền bối khóa trên làm luận văn phải không? Lần này thì là người lấy chống lưng làm thực lực. Những lần sau sẽ là ai nữa? Con rể của trưởng khoa hay cháu của giám đốc bệnh viện? Không phải ít nhất là trong ba lần cũng nên có một người lấy thực lực để chống lưng hay sao? Ông trưởng khoa đáp, có vẻ BS Kang đang không cần đến lần thứ 4 đấy nhỉ? BS Kim xui xẻo bước vào phòng và giở giọng kẻ chiến thắng, lập tức xảy ra một trận hai con gà mái đá nhau chí chóe.








Do Bác Sĩ Kim cuỗm mất chức giáo sư, Kang được đề vào nhiệm vụ làm bác sĩ giải đáp y tế trong chương trình phát sóng trên TV của bệnh viện. Kể từ ngày mai, thay cho vị trí BS Kim đến tham gia buổi ghi hình, cho nên phải học thuộc tài liệu của bệnh viện để dùng trong chương trình TV. Nàng Kang tức tưởi khóc suốt đêm đó trong lúc phải học thuộc tập tài liệu do BS Kim nhét vào tay. Nhưng giống như câu chuyện “Tái ông thất mã,” nhờ nổi bật trong chương trình Y Khoa của bệnh viện Hae Sung, Kang trở thành BS cho bệnh nhân trong giới VIP, tuy không còn cầm dao giải phẫu trong bệnh viện, nhưng lại có nguồn lợi tức nhờ đến tận nhà những đại gia cần BS chữa trị. Cùng thời gian này, biệt đội Alpha của Big Boss được trung tướng tư lệnh thông báo sẽ gởi họ đi kỳ nghỉ hè dài 8 tháng, nghĩa là biệt phái đi đóng quân dài hạn tại đơn vị Uruk, Tibet. họ sẽ khởi hành trong vòng 2 tuần, ông bảo các anh hãy đi gặp người yêu và về chào gia đình. Như thế Ðại Úy Jin lại có dịp hẹn hò lần thứ ba.


Lần này, họ hẹn nhau nơi quán dal.kommcoffee, chàng thốt lời xin lỗi về lần trước, nàng thì muốn chàng giải thích hơn là lỗi phải, nàng hỏi, lần thứ hai này anh đã đi đâu vậy? Dĩ nhiên chàng không thể tiết lộ đặc vụ tuyệt mật, nàng hỏi anh có phải điệp viên không? Chàng im lặng mỉm cười. Nàng nói, ngày hôm nay đã rất mệt mỏi rồi, anh Yoo Shi Jin lại xuất hiện đột ngột. Người đàn ông mà tôi thích rốt cuộc đã đi đâu? Dù gặp lại nhau, tôi vẫn không được biết anh đã đi đâu và làm gì. Ðại khái như đơn vị đặc biệt à? – gần giống vậy, chàng đáp. Nàng đoán tiếp, vậy là công việc phải giết ai đó, hoặc bản thân có thể hy sinh…








Nàng trầm ngâm, rồi nghiêm trang nói về nàng, hằng ngày để cứu những người có thể chết, tôi phải dành đến hơn 12 tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật. Ðó là công việc của tôi, chiến đấu vì sự sống. Những sự chiến đấu của anh Yoo Shi Jin lại phải thông qua cái chết để bảo vệ sự sống, đúng không? Chàng gục gặc cái đầu và thận trọng giãi bày, tôi là quân nhân, quân nhân thì phải hành động theo mệnh lệnh. Dù cho con đường tôi đặt niềm tin vào… Dù đối với ai đó nó sẽ mang một ý nghĩa khác… tôi vẫn sẽ làm hết sức mình để bước tiếp trên con đường đó. Chàng hé lộ cho nàng nghe chút tâm trạng: Thời gian qua, tôi đã đánh mất những đồng đội trên con đường bảo vệ sự sống đó. Lý do mà tôi và những người ấy vẫn tiếp tục công việc này… Vì đó là việc mà rốt cục ai đó sẽ phải làm thôi. Tôi và gia đình tôi, BS Kang và gia đình cô… Vì chúng tôi tin là mình phải bảo vệ sự tự do và hòa bình cho mảnh đất mà những người đó đang sinh sống.


Nàng lắng nghe nghiêm chỉnh rồi phát biểu, tôi là bác sĩ, mỗi sinh mạng đều thiêng liêng, và không một bác sĩ nào có thể coi nhẹ điều đó. Rồi nàng kết luận: “Thật lòng xin lỗi… nhưng đây không phải là cuộc gặp mặt mà tôi mong đợi. Tôi sẽ đi trước đây.” Ðó là lời từ chối chấm dứt hẹn hò với người quân nhân giao mạng sống mình cho mệnh lệnh chiến đấu chứ không giao sinh mệnh mình cho tình yêu như ý muốn. Chàng mỉm cười chấp nhận, tôi hiểu, tôi đã rất vui. Nàng đã không biết rằng buổi hẹn hò đêm nay cũng chỉ là cuộc hẹn để chàng từ giã lên đường 8 tháng đi về phương trời Ðịa Trung Hải.








Tại Uruk, toán quân Alpha của Ðại Úy Jin đóng tại một ngôi nhà thờ bỏ hoang trong một khuôn viên to rộng. Trong khi chờ nhận lệnh thi hành những đặc vụ hiểm nguy, họ làm công việc dò gỡ mìn trong địa bàn họ trấn giữ. Cách nơi đồn trú không xa, là đại bản doanh quân đoàn TaeBaek của Hàn Quốc, Trung Tá Park Byung-soo – vị sĩ quan chỉ huy, gọi Ðại Úy Jin cùng Thượng Sĩ Seo đến trình diện để trách mắng và ra lệnh hạn chế dò tìm mìn có khả năng gây nổ vì không rõ nguồn gốc, và phải hoàn toàn hợp tác với bên quân Mỹ.


Tại Seoul, BS Kang hiện tại đã trở thành BS chăm sóc cho giới đại gia VIP. Bây giờ BS Kang Mo Yeon ăn diện sang trọng, trang điểm lộng lẫy, nổi tiếng như diễn viên đài truyền hình, khiến cho anh giám đốc bệnh viện nổi lên con lợn lòng, gọi nàng đến gặp anh ta tại một khách sạn sang trọng, nghĩ rằng với địa vị giám đốc sẽ dễ dàng chiếm đoạt thân xác cô BS này. Nàng tới nhưng là để tặng những cú quất vào mặt hắn bằng chiếc bóp xách tay tổ bố. Hậu quả là hôm sau trong cuộc họp các bác sĩ, anh giám đốc cho biết bệnh viện đang xây một chỗ trọ tươm tất cũng như một trạm y tế đủ tiện nghi khám bệnh và chữa trị cho những quân nhân thuộc lực lượng Liên Hiệp Quốc đang thi hành nhiệm vụ tại Uruk. Kang Moo Yeon được giám đốc gọi đích danh đề cử nàng làm đội trưởng đoàn y tế tình nguyện sang đó làm việc. Thế là nàng bị “đày ra nơi quan ải,” nhóm có thêm 2 bác sĩ, cùng 9 y tá do nàng chọn lựa.


Tại sân bay quốc tế Uruk, phái đoàn bác sĩ đứng giữa sa mạc chờ phương tiện đến bốc đi. Và rồi một trực thăng quân đội loại sâu rọm to tướng CH-47 hai cánh quạt đáp xuống, một toán 5 quân nhân mặc đồ bông màu cát sa mạc từ trong máy bay tiến về phía đoàn y tế một cách hùng dũng, dẫn đầu là Ðại Úy Yoo Shi-Jin mang cặp kính pilot kiểu quả trứng vịt, bước đi nghinh ngang, chạm vai nàng và vượt qua nàng một cách thản nhiên, là vì anh chàng còn bị quê cơ bởi lời từ chối thẳng thừng “chúng ta không hợp nhau” của nàng nơi quán nước dal.kommcoffee, trong đầu anh thốt ra câu nói “có lẽ trong lúc lướt qua nhau… chúng ta đã vô tình va vào nhau…” Thực ra, chàng bước về phía chiếc khăn voan trắng của nàng đã bị sức gió cánh quạt trực thăng tốc bay khỏi đầu rơi nằm trên mặt cát để chàng nhặt lên, sau đó trao lại cho nàng trong im lặng của cuộc tái ngộ quá bất ngờ đối với cô nàng Kang.








Trước hết, viên chỉ huy tự giới thiệu với phái đoàn 12 người mới đến: “Tôi là Ðại Úy Yoo Shi Jin, trung đội trưởng đội bảo vệ an ninh cho đội y tế Uruk trong thời gian mọi người ở Uruk. Xin chào.” Họ bay về doanh trại sau đó 10 phút, lúc 13 giờ 25 và được những quân nhân tại nơi đồn trú chào mừng bằng những tràng pháo tay và những vòng hoa choàng cổ. Ngạc nhiên nhất, một binh sĩ tiến vào lều BS Kang chào hỏi, té ra đây là anh chàng trộm điện thoại của Thượng Sĩ Seo hồi trước, anh tự giới thiệu theo giọng báo cáo cấp trên: “Binh nhất Kim Gi Beom, Lục quân của Ðại Hàn Dân Quốc, luôn gìn giữ danh dự và lòng trung thành!” Khán giả sẽ bắt đầu mong đợi trong hồi hộp về những gì sẽ xảy ra của đôi trai gái “tình trong thì đã, mặt ngoài tỉnh bơ” và bây giờ “em hậu phương” lại gặp chàng nơi “tiền tuyến.”


***


Trung úy Bác sĩ Yoon Myung Joo đứng nghiêm trang báo cáo trước vị tư lệnh là ba của nàng, “Ngày 21 tháng 5 năm 2015 đã nhận được lệnh phái binh đến y đội tại quân đoàn Uruk, Taebaek.” Ba nàng nhấn mạnh cho cô con nghe, ông chỉ vừa lòng Yoo Shi Jin thôi. Chuyện là, nàng trung úy này yêu Thượng Sĩ Seo Dae-Young, còn ba nàng thì chấm Ðại Úy Yoo Shi Jin vì là con của một vị tướng lãnh quân đội, như thế mới “môn đăng hộ đối.” Trớ trêu là hai chàng Jin và Seo là đôi bạn thân ngoài đời và còn sát cánh bên nhau trong cùng đơn vị tác chiến. Nay nàng trung úy quyết liệt xin chuyển đến Uruk với mục đích để ở gần bên người yêu.








Sơ lược về mối tình bất cập này, chàng Seo khỏe như con trâu nên thường giúp đỡ đồng đội khi học tập quân sự trong quân trường, khiến cho nàng BS trung úy trong đội quân y hỗ trợ chú ý. Khi biết Seo đi dự đám cưới của người yêu mà anh tuyên bố sẽ phá đám, nàng mặc sẵn bên trong chiếc váy dự tiệc rồi vào xe ngồi cùng Seo đi, bảo rằng tôi sẽ đóng vai tình nhân của anh để cho cô dâu cảm thấy hối tiếc đã không nhận ra người thanh niên lý tưởng này. Ðến đám cưới, cô đã tận tình diễn vai trò người tình, rồi còn sau đó nhiều lần đi nhậu nhẹt cùng thượng sĩ dưới quyền, hai người đã hạnh phúc qua nhiều lần hẹn hò, cho đến khi ba nàng phát giác được thì ông cứng rắn cấm cản người quân nhân này không được “trèo cao,” nếu cần, ông có đủ quyền lực để cách ly anh vĩnh viễn với con gái ông. Seo vì thế luôn có thái độ lạnh nhạt với người yêu, tuy nhiên nếu nàng trung úy không bám sát anh thượng sĩ để luôn làm rung động trái tim chàng, thì chuyện tình của họ cũng chưa biết sẽ ra sao? Cảm động nhất là về sau, khi nàng bị nhiễm loại virus M3 có thể mất mạng, chàng đã ôm nàng vào lòng và quyết tâm không còn tránh né tình yêu của cô gái yêu mình tận tụy.


Tại vùng địa đầu giới tuyến Uruk, nơi tiền đồn xa xăm này, nàng Kang được nhìn thấy sự trang trọng chào quốc kỳ của quân nhân đối với lá cờ đất nước ra sao. Chuyện nguy hiểm đầu tiên mà nàng bác sĩ trải nghiệm là khi cô cùng Jin lọt vào khu đất có chôn đầy mìn. Trong thị trấn của địa phương này có một cửa hàng bán đồ điện, chủ nhân là một đôi tình nhân người Hàn Quốc, anh chàng là bác sĩ tên Daniel nhưng không làm BS nữa mà nổi danh về tài sửa độ xe hơi, cô nàng nằm trong số những người bảo vệ hòa bình và là y tá trong trường hợp khẩn cấp. Daniel hiện vắng mặt bí mật, và danh tính anh bị cấm trở về Hàn vì có tên trong danh sách buôn lậu quốc tế. Cặp đôi này thỉnh thoảng xuất hiện và giúp đỡ tích cực cho toán Alpha, như trong trận động đất sắp xảy ra. Tại vùng này có bọn thương gia nặc danh buôn bán vũ khí lậu dựa vào thế lực của một số cảnh sát làm tay sai cho họ, chúng mang phù hiệu LHQ. Hoạt động của chúng chưa tìm ra manh mối được. Nguồn tin này do Trung Tá Park Byung-soo nói cho Ðại Úy Jin biết.








Một ngày, Jin đưa Kang đến một hoang đảo nổi tiếng vì có xác một tàu sắt to tướng nằm phơi trên bãi cát nơi có một vòng cung núi bọc quanh, cảnh trí vắng vẻ thơ mộng này được Kang diễn tả khi cùng Jin đi lên bãi, là “đẹp đến phát ngất luôn.” Huyền thoại của hòn đảo này là ai đến đây mang đi một viên sỏi thì nhất định sẽ trở lại nơi này. Jin nhặt trên bãi cát một viên đá cuội trắng hình dạng như quả trứng chim đưa cho Kang, nàng nói nếu đúng như truyền thuyết như thế, thì nơi này phải hết sạch đá sỏi rồi. Jin giải thích, thường thì những người quay trở lại đây sẽ để lại viên đá đúng chỗ cũ của nó, trả viên đá lại cho hòn đảo. Khi hai người ngồi đong đưa trên be thành tàu sắt ngắm cảnh, Kang được nhìn thấy hàng dãy những viên sỏi trắng phau lớn nhỏ nằm sắp lớp chồng lên nhau dài mút theo đường viền những thanh sắt niền khung chạy dọc theo bên trong thân tàu. Hai người cùng trải qua một ngày hẹn hò thơ mộng trong khung cảnh ấn tượng này, cho mãi đến khi dãy ngân hà hiện ra nằm vắt ngang trước mắt với hằng hà những vì sao nhấp nháy óng ánh trên nền trời đêm…


Một ngày, bỗng toàn đội quân nhân trang bị vũ khí một cách nhộn nhịp và chạy sang căn cứ y tế truyền lệnh toàn đội y tế phải tập hợp ngay bây giờ. Ðại Úy Jin nhận lệnh qua điện đàm, anh hỏi, địa điểm tác chiến cần cả đội y tế và lính dã chiến sao? lệnh trên gọi đến báo có bệnh nhân VIP đã yêu cầu có đội y tế.








Chuyển sang cảnh trong đêm có hai chiếc xe đang phóng chạy trên đường đèo, kèm theo phát ra lời báo cáo “Vì vấn đề an ninh của khu vực Trung Ðông, chúng tôi đang trên đường trở về từ một cuộc họp không chính thức ở phía Bắc. Ðội bảo vệ tổng thống Ả Rập, Mubarat là hoàng tộc đời thứ ba của gia đình Abu Dhabi… Ông là người cầm quyền, chịu trách nhiệm giải quyết… việc chia rẽ giữa các đảng chính quyền và vấn đề tranh chấp biên giới. Là người có khả năng có thể giải quyết hết những vấn đề hiện tại ở Trung Ðông. Nhưng đối với đối phương, lại là nhân vật có nguy cơ bị ám sát cao nhất.” Trung tướng tư lệnh Biệt Kích trước tình hình này đã phải vội vàng đến Nhà Xanh.


Cùng lúc đó, tại trại của Ðại Úy Jin, đội y tế đã tập họp ngoài sân, Jin mang đến trao cho BS Kang hồ sơ bệnh án của bệnh nhân VIP. BS Kang giải thích, bệnh án của VIP thường là nói dối hơn nói thật, nên cần bác sĩ đặc biệt. Tình trạng sức khỏe của tổng thống cũng là bí mật quốc gia. Tiếng còi hú của hai chiếc xe chạy như điên trên đoạn đèo khi nãy đã xuất hiện tiến vào trại. Trung Tá Park từ đại bản doanh quân đoàn TaeBaek cầm máy liên lạc trực tiếp theo dõi báo cáo từ trại Ðại Úy Jin, ông phải túc trực để báo cáo về Nhà Xanh nên Jin phải bảo đảm tường trình đầy đủ.








Tổng thống Ả Rập đã được đưa vào nằm trên giường trong trại y tế và đang trải qua cuộc chuẩn bệnh của BS Kang, nhóm cận vệ của TT Mubarat đứng kè sát bên, trưởng nhóm cận vệ đưa lọ thuốc của BS chủ trị của họ cho Kang, vị BS kia đang trên đường bay đến đây. Kang cầm lên đọc tên loại thuốc là Nitroglycerin. Bệnh nhân bị tiểu đường, có vấn đề về insullin, nhưng có lẽ bệnh án giấu đi điều gì đó, nên BS Kang vẫn cho bơm thuốc Nitroglycerin vào người TT, thì máy theo dõi nhịp tim báo động huyết áp đột nhiên giảm rất nhanh. Khi BS Kang nhấn bàn tay vào bụng bệnh nhân, cô nhận ra ổ bụng có vấn đề, xuất huyết trong khoang bụng, nên trước tiên có lẽ phải mở bụng ra. Thế là phải chuẩn bị ngay cho cuộc phẫu thuật, nhưng trưởng cận vệ của TT đã không cho phép cô BS Hàn tiến hành giải phẫu động dao trên người của TT Ả Rập, ông ta bảo trong một giờ nữa, BS của TT sẽ tới. BS Kang cho biết nếu không giải phẫu ngay TT bây giờ… người này sẽ không chịu đựng được đến 20 phút, ông ấy sẽ chết. Trưởng cận vệ rút súng ra chĩa vào cô BS, nói chỉ có BS Mubarat mới được phép phẫu thuật cho TT của chúng tôi.


Trước tình huống thập tử nhất sinh này, Ðại Úy Jin chỉ hỏi ngắn gọn BS Kang là có cứu được TT không, cô phải trả lời chắc chắn để anh quyết định. Tình trạng này đồng thời cũng báo cáo cho Trung Tá Park để ông báo về Nhà Xanh, và Nhà Xanh đã tức khắc ra lệnh phải nghe theo lời của trưởng cận vệ Ả Rập để tránh mọi hậu quả chính trị nghiêm trọng. Lệnh là vậy, nhưng Jin đã bất chấp khi anh được BS Kang trả lời là cứu được. Thế là anh tắt máy điện đàm và ra lệnh cho toàn đội của anh chĩa súng uy hiếp toán cận vệ, để cho BS Kang có thể nhanh chóng tiến hành cuộc phẫu thuật cắt bỏ cục bướu đang xuất huyết trầm trọng trong bụng vị tổng thống, cả hai anh chị này liều lĩnh chấp nhận mọi hậu quả xấu nếu xảy ra. Mạng ông tổng thống này còn lớn, cuối cùng ông được cứu thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Và ông bộ trưởng ngoại giao nơi Nhà Xanh đã xanh mặt vô cùng tức giận. Ông trưởng cận vệ trước những mũi súng căng thẳng, đã nói với Jin là 1.6 tỉ người dân Ả Rập vô tội đang bị anh kề dao lên cổ đấy!








Vị bác sĩ của TT đã tới sau khi cuộc phẫu thuật thành công, ông xem xét nơi vết mổ rồi quay sang nói với 3 bác sĩ Hàn, có vẻ như quá trình phẫu thuật đã diễn ra rất thuận lợi. Nhưng phải chờ bệnh nhân tỉnh lại mới có thể coi là cuộc phẫu thuật thành công được. BS Song Sang-Hyun kết luận nguyên nhân với 2 BS phe ta, kết quả là do phình động mạch gan. Cả ba BS đang ngồi bệt xuống nền nhà vì đang đói lả người.


Hậu quả là Ðại Úy Jin bị nghiêm trị vì tội bất tuân mệnh lệnh cấp trên, trước nhất là lệnh từ trung tướng tư lệnh, quyết định cách chức Ðại Úy Jin và yêu cầu anh quay về nước trình diện. Thế là Ðại Úy Jin nộp súng “quy hàng” cho Thượng Sĩ Seo phó chỉ huy, giao quyền chỉ huy lại cho Seo, cởi áo giáp đưa cho Hạ Sĩ Gong Chul Ho, chấp hành lệnh từ miệng Thượng Sĩ Seo lặp lại để đưa Jin tạm giam vào một phòng. Nhóm cận vệ tổng thống Ả Rập chứng kiến sự việc này.








Trung Tá Park vừa đến nơi, vào phòng tạm giam Jin để đá cho anh một cái vào giò, rồi tuôn ra những lời mắng mỏ… anh điên rồi!!! Anh tù đáp là tôi không hề hối hận. BS Kang được Trung Tá Park hỏi thăm tình trạng của TT Ả Rập, rồi cho biết tình hình hiện tại đã thổi bay thời gian mười mấy năm quân ngũ của cậu ấy. VIP mà không tỉnh lại thì mạng của những người khác cũng dần bay theo thôi. Cô bật khóc ân hận vì đã làm anh đại úy nhận chịu hậu quả tai hại, cô tới ngồi trước phòng tạm giam Jin, nghe anh khôi hài nói là tôi đã làm đúng theo nhiệm vụ bảo vệ phụ nữ người già và trẻ con. Hết giờ thăm, nàng đưa qua kẹt cửa cho chàng một khoanh nhang ung muỗi.


VIP đã tỉnh lại và được đưa đi bằng trực thăng. Thượng Sĩ Seo bỗng nhận lệnh triệu tập anh về Bộ Tư Lệnh trình diện, giao quyền chỉ huy lại cho Hạ Sĩ Gong Chul-ho (biệt hiệu Harry Potter). Anh ra đến phi cơ liền chạm mặt trung úy người tình vừa đến đây bằng lệnh biệt phái, cả hai ngẩn ngơ nhìn nhau. Chàng đứng im, nàng bước tới trước mặt, hỏi, đây không phải là người mà em đi tìm đó sao? Anh định đi đâu? Lại muốn bỏ trốn nữa à? rồi cho chàng một cái tát khi nghe chàng lớn giọng báo cáo là chàng nhận mệnh lệnh quay về nước. Nàng bật khóc, đấm vào ngực chàng những cái đấm tức tưởi kèm theo lời trách móc và dòng lệ tuôn rơi… Chàng phải lên máy bay, dặn dò nàng nơi đó muỗi nhiều, phải luôn mặc quân phục dù trời nóng bức. Thế là chia tay vừa ngay khi gặp mặt, nhưng bàn tay nàng níu cánh tay chàng lại đã làm chàng ôm nàng vào lòng, nàng hỏi, anh muốn em phải làm sao đây?

Chàng rời ra quay lưng đi, nàng réo theo, sao ôm em? đã động vào người ta rồi thì phải chịu trách nhiệm đi chứ, đồ xấu xa!








Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Lee Han-soo gọi đến trung tướng tư lệnh, nói bên phía Ả Rập yêu cầu giữ bí mật của cuộc phẫu thuật cho TT của họ vừa qua, nên Nhà Xanh sẽ tôn trọng quyết định của bên quân đội về khen thưởng hay trừng phạt đội trưởng đội Alpha. Nhờ thế mà Jin được lệnh từ Bộ Tư Lệnh thả ra, và anh được đãi một bữa tiệc đậu hũ “7 món” dành cho người mới ra tù theo thông tục của người Hàn! Bỗng thấy người đẹp BS Kang chạy ào tới, Jin nhanh trí mời ra ngoài gặp nhau để tránh mọi cặp mắt trong phòng ăn đang len lén đặt câu hỏi, mới có một ngày vắng nhau mà sao hớt hải đi tìm…


Ngoài sân, hai người đứng đối diện trao đổi lời thăm hỏi, nàng cảm ơn chàng đã tin tưởng nàng trong sự việc vừa qua. Bất ngờ chiếc xe của TT Ả Rập có trưởng cận vệ đi theo, mời hai người đến gặp vị TT của ông. Sau buổi viếng thăm vui vẻ, được TT cảm ơn và còn tặng cho mỗi người một tấm danh thiếp bằng vàng của ông, họ có thể sử dụng trong bất cứ tình huống nào và tại bất cứ nơi nào ở Á Rập. Jin đã yêu cầu việc đầu tiên là mượn chiếc xe của TT Ả Rập để chở nàng đi trong 1 ngày. Và lần thứ hai về sau, là yêu cầu cho mượn chiếc trực thăng để dùng trong việc giải cứu nàng bị bọn buôn súng lậu bắt cóc. Riêng Kang thì phim không cho biết nàng BS đã sử dụng tấm thẻ vàng để yêu cầu việc chi.








Một hôm, Ðại Úy Jin đi dự một tang lễ theo nghi thức quân đội. Ðó là đám tang cho một đồng đội, và cho thấy một đoạn hồi tưởng, trong đó Shi Jin lúc phục vụ cùng với những chiến sĩ của nhiều quốc tịch. Anh đưa ra một bức ảnh chụp với một quân nhân, và không khỏi ngạc nhiên, đó chính là người đàn ông xuất hiện dẫn đầu những kẻ buôn lậu súng. Anh ta có mặt ở đám tang, đứng xa một khoảng cách với Jin, và bỏ đi trước khi có người nhìn thấy anh ta.


Shi Jin trở lại trại, anh chạy đi tìm Mo-yeon và gặp nàng nơi nhà bếp, cô tỉnh bơ bước ra hướng cửa, anh yêu cầu cô ở lại khi thấy cô thậm chí không nhìn vào mắt anh và nói trông anh giống như muốn ở một mình, anh đáp “Tôi muốn được ở bên em.” Anh lục trong tủ gỗ lấy ra chai rượu chát loại dành nấu nướng rồi đưa lên mời nàng, và ngạc nhiên khi cô cầm chai rượu tu ngay một cách đáng yêu. Cô đưa chai mời lại, nhưng về mặt quân kỷ, anh không được phép uống. Cô hỏi anh trở lại bằng cách nào, anh nói dối là chạy bộ về để mong gặp cô, anh hay trả lời kiểu đùa giỡn như vậy… Biểu hiện của anh chợt mềm mại, anh nói vẫn ao ước được đi xem phim với cô, rồi hỏi, hôm đi xem phim đó, cô có ở lại xem hết phim không? cô đáp không, vì cô muốn sẽ đi xem với một ai đó. Cô nói sau đêm đó, cô tiếp tục xem quảng cáo để tìm một phim hoàn hảo cho cuộc hẹn hò, và bây giờ nó luôn làm cô nghĩ đến anh. Trong khi cô nói, cô đã hiểu sai cái nhìn dữ dội của anh vào cô, cho rằng anh rất muốn uống rượu vang nên đưa chai rượu về phía anh, và giọng nói của anh bỗng như thốt ra từ đáy lòng sâu thẳm, anh nói anh có thể tìm thấy một cách để nếm thử rượu. Thay vì đón lấy chai, anh kéo nàng vào sát lòng mình và nồng nàn gắn môi vào môi nàng để nếm vị rượu vang. Ðây là nụ hôn đầu tiên chàng bộc lộ tình yêu. Bất ngờ nhận nụ hôn, tay nàng quờ quạng vói đặt chai rượu lên đầu tủ, rồi vùng khỏi vòng tay chàng, lặng lẽ rời đi.








Ðêm trước khi anh dự kiến rời Uruk, Shi Jin tìm đến Mo-yeon để hỏi cô câu hỏi mà anh đã tự hỏi mình kể từ đêm họ hôn nhau nơi nhà bếp, rằng anh nên xin lỗi, hay nên thú nhận tình yêu? Mo-yeon đáp, anh quyến rũ thật, nhưng anh cũng nguy hiểm, và cô không thích điều đó về anh. Cô thừa nhận cô dừng lại với anh, mong hai người sẽ có thêm thời gian để cô có thể tìm ra giải đáp sao cho cô có thể chấp nhận cho mình là người yêu của một người đàn ông quyến rũ và nguy hiểm như vậy. Nhưng vì anh luôn lên đường vội vàng bỏ cô ở lại sau khi gặp nhau, cô không có quyền tức giận hoặc yêu cầu anh ở lại. Vì vậy ngay bây giờ, tất cả những gì mà cô đã trải qua với anh làm cho cô không thích anh, do vậy, cô yêu cầu anh phải xin lỗi. Shi Jin lắng nghe và nhận tất cả những lời nhận xét ấy, sau đó anh xin lỗi chân thành. Anh cầu chúc cho Mo-yeon mọi tốt lành, giơ bàn tay chào cô theo kiểu quân đội, và rời khỏi cô.


Trở về nhà ở Seoul, Shi Jin giúp cha mình mặc quân phục để đi dự lễ giải ngũ về hưu của ông, cả hai cha con tỏ ra gần gũi. Cha anh nói đùa, vì Shi Jin không tuân mệnh lệnh khiến ông mất cơ hội để có người con trở thành một vị tướng. Shi Jin cười đáp, là do ba đã dạy dỗ con theo cách đó, và người cha thừa nhận rằng, có một số điều quan trọng hơn là được thăng chức. Họ cùng chụp chân dung với tấm hình của mẹ Shi Jin, người đã qua đời.








Shi Jin do tạm thời bị ra khỏi quân đội chờ xét xử trong vòng ba tháng, nên anh được hưởng khoảng thời gian trở lại đời thường. Nhưng rồi bất ngờ bên xứ Uruk xảy ra trận động đất 6.7 ngay tại địa phương mà đội Alpha của anh trấn đóng. Thế là đời quân nhân trở lại với ba lô lên đường.


***


BS Mo Yeon cùng nhóm của cô vừa mãn hạn công tác, chia ra hai nhóm để trực thăng đưa đến phi trường về lại Hàn Quốc, thì thiên tai động đất xảy ra. Cô và nhóm thứ nhất đã an toàn đáp xuống phi trường, nhưng cô nhất định đòi quay lại trại vì còn kẹt phân nửa người của cô chưa kịp bốc đi. Trận động đất làm cho xưởng mỏ kim cương nơi địa phương này sụp đổ, làm kẹt bên trong nhiều công nhân, cần phải nhanh chóng cấp cứu. Ðại Úy Jin được phục hồi chứcvị và theo đoàn quân tiếp cứu gửi đi từ Hàn Quốc. BS Kang và 4 người trong nhóm đã đến phi trường cùng tình nguyện quay lại. Nhóm y tế này sát cánh cùng đội Alpha tổ chức ngày đêm công việc cấp cứu. Ðây là một phần quan trọng khá dài trong bộ phim.


Phần quan trọng kế tiếp, nhóm Alpha buộc phải tiêu diệt nhóm buôn vũ khí lậu mà CIA của Mỹ đã yêu cầu họ đừng dây vào. Lý do bắt buộc vì tên cầm đầu chính là tên chụp chung hình với Jin, một quân nhân đặc nhiệm bỏ ngủ, được Mỹ dùng hắn làm trung gian buôn vũ khí cho đám nổi loạn, trong tình thế chính trị tại Ðịa Trung Hải, hắn bắt cóc BS Kang, làm cho Jin liều mạng một mình đi giải cứu người yêu. May là đội Alpha được lệnh bí mật của tướng tư lệnh, biến họ trở thành nhóm Hắc Báo quyết tử, do Thượng Sĩ Seo điều quân, để nhanh chóng tiếp tay với Jin cứu nàng Bác Sĩ Kang.


Vì số trang bài điểm phim có giới hạn, chúng tôi buộc phải dừng lại những chi tiết của 2 phần quan trọng nêu trên, để dành cho quý độc giả tìm xem tiếp những diễn biến đầy hồi hộp căng thẳng không ngừng của bộ phim hấp dẫn này, và sẽ công nhận đây là bộ phim đáng thưởng thức, cũng như tại sao được nổi tiếng ngay khi trình chiếu từ tập phim đầu tiên.

Nhà đắt, 34% dân San Francisco sẵn sàng dọn đi


SAN FRANCISCO, California (NV)
Cư dân Bay Area đang nghĩ đến chuyện dọn đi nơi khác, với 34% muốn dọn khỏi San Francisco vì nạn kẹt xe và nhà cửa quá mắc.

 
Dân kỹ thuật đổ xô vào thành phố San Francisco, tiền mướn chung cư trung bình lên đến $3,500/tháng.
(Hình: Getty Images/David Paul Morris)

CNBC trích dẫn thăm dò của Bay Area Council cho thấy người từng sống trong khu vực trong 5 năm trở lại có khuynh hướng dọn đi cao nhất.

Cư dân San Francisco có thu nhập thấp và người phải bỏ thêm tiền túi cho chi phí nhà đất cũng nằm trong số muốn cuốn gói ra đi.

Dân ở San Francisco nhận thấy rằng những vấn đề nghiêm trọng nhất mà khu vực Bay Area phải trực diện, gồm giá sinh hoạt đắt đỏ, nghèo khó và bất bình đẳng về thu nhập, cộng thêm với mức tội phạm và vô gia cư cao.

Quan tâm lớn nhất của Bay Area là việc họ đang mất dần lực lượng lao động trẻ tuổi.

Ông Rufus Jeffris, phó chủ tịch truyền thông của Bay Area Council, nhận xét: “Thệ hệ millennial, những người trẻ này, là lực lượng lao động tương lai của chúng ta; đây là thị trường lao động, nguồn tài năng của chúng ta. Kinh tế của chúng ta do nguồn tài năng ấy tiếp sức và khi họ nói họ sắp dọn đi thì việc này có thể tạo nên một vấn đề thực thụ cho chúng ta về mặt thu hút lẫn duy trì công nhân và tài năng mà chúng ta cần để đạt đến sự thành công.”

Kết quả thăm dò cũng cho thấy một sự phân hóa bằng nhau khi được hỏi về đời sống ở Bay Area, với khoảng 40% nói Bay Area đang đi đúng hướng, trong 40% khác thì cho là đang đi sai hướng.

Ông Russell Hancock, chủ tịch của Joint Venture Silicon Valley, nói: “Sự phân chia kinh tế ở Bay Area là vấn đề thực thụ. Chúng ta sẽ mất người có thu nhập thấp và họ sẽ thay thế bằng người có lợi tức cao hơn. Chúng ta cũng đang mất luôn cả giai cấp trung lưu.”  (TP)

Ðất nước sẽ về đâu?


Nguyễn Hưng Quốc (Nguồn: VOA)


Tôi có khá nhiều bạn bè hiện đang sinh sống tại Úc, trước đây, khi còn làm việc, cứ ao ước đến ngày về hưu, con cái khôn lớn, có gia đình và có việc làm ổn định cả, sẽ về Việt Nam an hưởng tuổi già. Bức tranh người ta vẽ ra rất đẹp: với số tiền hưu trí tại Úc, người ta có thể dễ dàng có một cuộc sống rất phong lưu ở Việt Nam. Có thể thuê người ở. Có thể đi đây đi đó. Có thể ăn hết món lạ này đến món lạ khác. Thế nhưng, đến ngày họ thực sự về hưu, sau vài chuyến thăm viếng Việt Nam, người ta lại đổi ý. Theo họ, Việt Nam chỉ là nơi để đi du lịch chứ không phải là nơi có thể sống được lâu dài. Người ta đưa ra hai lý do chính: Một là nhớ con cháu tại Úc; hai là, Việt Nam hoàn toàn không an toàn.








Người biểu tình xuống đường tại Hà Nội với biểu ngữ phản đối công ty Ðài Loan Formosa Plastics hủy hoại môi trường biển gây ra vụ cá chết hàng loạt tại tỉnh miền Trung, ngày 1 tháng 5, 2016. (Hình: EPA)


Tôi cũng có khá nhiều bạn bè ở hướng ngược lại: Họ sống tại Việt Nam, phần lớn đều khá thành đạt, có chức có quyền và có tiền. Họ cho con cái du học ngoại quốc. Học xong, các cháu có việc làm đàng hoàng, sau đó, bảo lãnh cho cha mẹ từ Việt Nam, sau khi về hưu, ra ngoại quốc sinh sống. Họ bỏ lại sau lưng cuộc sống rất dư dả và cũng rất vui vẻ trên quê hương để sang sống ở một quốc gia xa lạ về cả ngôn ngữ lẫn văn hóa; và vì sự xa lạ ấy, cũng khá buồn rầu. Hỏi tại sao, họ cũng nêu lên hai nguyên nhân: Một là muốn gần gũi con cháu; và hai là, ở ngoại quốc, dù buồn, vẫn an toàn hơn hẳn Việt Nam.


Bỏ qua việc sống gần con cháu, cả hai nhóm người ấy đều có nhận thức giống nhau: Việt Nam, dù là quê hương người ta rất yêu mến, không còn là một nơi an toàn để sống.


Trước hết là thiếu an toàn về chính trị. Ở bình diện cá nhân, người ta có thể bị bắt bớ hay tra tấn bất cứ lúc nào nếu muốn có một tư duy độc lập và nếu muốn thực hiện quyền tự do ngôn luận. Ở bình diện quốc gia, dù nhà nước Việt Nam luôn xem sự ổn định là một trong những mục tiêu lớn nhất của họ, ai cũng biết, Việt Nam lúc nào cũng ẩn chứa đầy những nguy cơ bất ổn. Bất ổn trong nội bộ đảng với các khuynh hướng và phe phái khác nhau. Nhưng quan trọng nhất là bất ổn trong quan hệ với Trung Quốc: Không ai dám chắc những mâu thuẫn giữa Việt Nam và Trung Quốc trên Biển Ðông sẽ không bùng nổ thành chiến tranh. Ðã đành Việt Nam lúc nào cũng nhân nhượng Trung Quốc. Nhưng sự nhân nhượng nào cũng có giới hạn. Mà Trung Quốc thì rõ ràng không muốn dừng lại ở bất cứ giới hạn nào cho đến lúc hoàn toàn trở thành bá chủ trên Biển Ðông.


Thứ hai là thiếu an toàn về giao thông. Mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 10,000 người chết vì tai nạn xe cộ. Mười ngàn: tức mỗi ngày trung bình gần 30 nạn nhân. Ðó là người chết. Con số những người bị thương tật chắc chắn sẽ nhiều hơn hẳn. Bởi vậy, ở Việt Nam, nhiều người nói, cứ mỗi lần bước ra khỏi cửa nhà là thấy phập phồng. Con đường nào cũng đầy bất trắc. Ði đúng luật và lái xe cẩn thận cũng có thể bị những chiếc xe “điên” bị mất tay lái cán chết. Ngay cả đi bộ cũng không an tâm. Mỗi lần băng qua đường là một lần đối diện với rủi ro.


Nhưng quan trọng nhất là mất an toàn thực phẩm. Báo chí đã nói rất nhiều về thực phẩm bẩn ở Việt Nam. Hầu như tất cả đều bẩn. Hầu như bất cứ loại gia súc nào cũng được cho ăn các hóa chất độc hại để tạo nạc và tăng trọng. Tệ hại hơn, người ta còn đem bán cả thịt thối rữa, sau khi tẩm ướp bằng các loại hóa chất để bay mùi và săn thịt. Ngày trước, đã có nhiều người giả thịt trâu thành thịt bò. Bây giờ, “tài” hơn, người ta còn biến cả thịt heo thành thịt bò. Thịt giả như vậy cũng được đi. Nhưng vấn đề là để làm giả như thế, người ta lại sử dụng các loại hóa chất độc hại để nhuộm màu thịt. Ăn chúng, người ta ăn cả các chất có thể gây ung thư.








Lãnh đạo Ðà Nẵng tắm biển để mị dân. (Hình: Tuổi Trẻ)


Thịt đã thế, rau trái cũng thế. Cũng đầy hóa chất. Hóa chất trong phân bón và trong các loại thuốc trừ sâu. Hóa chất còn được dùng để ướp trái cây cho chúng bắt mắt hơn. Ngay cả nước dừa cũng không an toàn. Ðể trái dừa có màu tươi như mới, người ta lại nhúng chúng vào hóa chất. Lại hóa chất.


Trước, người ta tưởng ăn cá tôm và các loại hải sản là an toàn. Nhưng không phải. Tôm cá và hải sản nuôi trong các hồ nhân tạo cũng nhiễm đầy các chất cấm. Còn tôm cá và hải sản được đánh từ sông và biển? Từ đầu tháng 4 vừa rồi, chúng lại cũng bị nhiễm độc. Hàng trăm tấn cá bị chết, tấp trắng các bờ biển từ Hà Tĩnh vào đến Huế, kéo dài cả hơn 200 cây số. Chính quyền còn ú ớ trong việc xác định nguyên nhân cá chết nhưng có một điều chắc chắn: chúng bị nhiễm độc các loại hóa chất do con người thải ra. Thành ra tôm cá đánh bắt từ biển khơi cũng không còn an toàn nữa.


Thịt: độc. Tôm cá: độc. Rau, trái và củ: độc. Cả không khí người ta thở, đặc biệt tại hai thành phố lớn, Hà Nội và Sài Gòn, cũng nhiễm đầy chất chì và thủy ngân: độc. Cả nước bị nhiễm đầy chất độc. Không có gì đáng ngạc nhiên khi tỉ lệ người Việt Nam mắc bệnh ung thư rất cao. Càng ngày càng cao.


Lâu nay, nói đến những khó khăn mà Việt Nam đang đối diện, chúng ta hay nghĩ đến các yếu tố chính trị và địa chính trị, đến vấn đề dân chủ và nhân quyền, đến chuyện các đại công ty phá sản và nợ công chồng chất. Nhưng ngay cả về phương diện xã hội, liên quan đến chuyện ăn uống và hít thở hàng ngày, Việt Nam cũng đối diện với bao nhiêu nguy hiểm.


Tôi cứ tự hỏi: Trong một khí quyển như thế, làm sao người Việt Nam có thể sống được và tương lai đất nước sẽ đi về đâu?


Tự dưng lại nhớ đến bài thơ “Ðất nước mình ngộ quá phải không anh” của Trần Thị Lam, một cô giáo dạy Văn ở Hà Tĩnh, viết sau biến cố hàng trăm tấn cả bị chết ở miền Trung. Bài thơ đăng trên facebook của cô, sau, công an địa phương buộc cô phải gỡ xuống. Lời thơ đơn giản, thật thà, nhưng thể hiện được những trăn trở của cả hàng triệu người Việt Nam hiện nay.


Ðất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…


Ðất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…


Ðất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…


Ðất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Ðứng trước năm châu mà không phải cúi đầu…


Ðất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời giùm đất nước sẽ về đâu…

Trấn an bằng cách ăn cá, tắm biển là phản khoa học

HÀ NỘI (NV)Dù chế độ Hà Nội thực hiện nhiều động tác kèm nhiều tuyên bố, khẳng định, những vùng biển mà cá từng chết trắng nay đã an toàn nhưng các động tác và tuyên bố này có nhiều mâu thuẫn.


Cuối tuần vừa qua, từ phó thủ tướng đến một số bộ trưởng của các bộ hữu trách và viên chức chính quyền một số địa phương như Ðà Nẵng, Hà Tĩnh đã ra biển để tắm và ăn hải sản cho báo giới quay phim, chụp ảnh nhằm chứng minh biển đã sạch. Tổng Cục Môi Trường thì mới loan báo nước tại các vùng biển thuộc bốn tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế đã đạt “quy chuẩn Việt Nam.”








Viên chức Ðà Nẵng, Quảng Nam tắm biển để trấn an dân rằng biển đã sạch. (Hình: Tuổi Trẻ)


Cũng vào cuối tuần vừa qua, chính quyền Việt Nam đã tổ chức đón những tàu đánh cá vừa cập bến để mua hết số cá mà ngư dân đánh được, kèm tuyên bố sẽ cấp “giấy chứng nhận hải sản sạch” để ngư dân có thể bán cá.


Ngoài việc cấp gạo cứu đói, chính quyền Việt Nam cũng đã yêu cầu Ngân Hàng Nhà Nước chỉ đạo hệ thống ngân hàng thương mại xóa nợ hoặc giãn nợ, giảm lãi suất để giảm áp lực và sự bất bình nơi các nạn nhân của thảm họa môi trường – cá chết trắng biển.


Ngày 1 tháng 5, 2016, ông Nguyễn Xuân Phúc, tân thủ tướng Việt Nam cam kết với dân chúng rằng sẽ giải quyết thảm họa một cách nghiêm túc, khách quan. Tân thủ tướng Việt Nam yêu cầu các cơ quan hữu trách nhanh chóng “điều tra, làm rõ nguyên nhân cá chết,” kể cả phối hợp với các chuyên gia ngoại quốc.


Cho đến nay, chính quyền Việt Nam chỉ xác định thảm họa cá chết trắng biển là do nước biển nhiễm độc nhưng không xác định nước biển nhiễm loại độc tố nào và độc tố từ đâu mà ra.


Ðáng lưu ý là dù các viên chức chính quyền từ trung ương đến địa phương thi nhau tắm biển, ăn cá để trấn an dân chúng thì hôm 1 tháng 5, thủ tướng Việt Nam chỉ dám khẳng định: “Hải sản đánh bắt cách bờ từ 20 đến 30 hải lý đã an toàn.” Ông ta không nói gì đến tình trạng vùng biển gần bờ.



Xem thêm Video: Mỹ, Ấn Độ hợp tác đối phó tàu ngầm Trung Quốc


Ðề nghị của một số chuyên gia, xét nghiệm các mẫu cá chết để tìm độc chất, lấy mẫu nước trong lòng đường ống dẫn chất thải của Formosa tống ra biển để đối chiếu vì dễ làm vẫn không được chính quyền Việt Nam thực hiện. Các cơ quan hữu trách chỉ lấy mẫu nước ở những nơi từng có cá chết để xét nghiệm. Ai cũng biết nước biên chuyển động liên tục thành ra khó có thể tìm câu trả lời thật sự thỏa đáng.


Ngoài việc chỉ “liên tục quan trắc chất lượng nước biển” và “kiên quyết” không xét nghiệm cá chết để xác định độc tố nào gây ra thảm họa còn có nhiều dấu hiệu khác cho thấy, chính quyền Việt Nam vẫn chỉ tiếp tục “hớt phần ngọn, bỏ phần gốc.”


Chẳng hạn sau khi ngư dân phát giác một “đường ống khổng lồ” dài khoảng 1.5 cây số, đường kính khoảng 1.1 mét, dẫn nước thải từ Formosa Hà Tĩnh thuộc khu kinh tế Vũng Áng ra biển, một thứ trưởng của Bộ Tài Nguyên-Môi Trường Việt Nam tuyên bố, Bộ này không hề bất ngờ về sự hiện diện của “đường ống khổng lồ” vì chính họ cấp giấy phép cho Formosa Hà Tĩnh.


Ðến khi công chúng sôi lên vì giận, ông Trần Hồng Hà, bộ trưởng Tài Nguyên-Môi Trường của Việt Nam tuyên bố, không cho phép Formasa đặt ống dẫn nước thải ở đáy biển. Ông Hà yêu cầu Formosa phải nâng ống dẫn nước thải lên khỏi mặt nước.


Trong một thư ngỏ gửi cho ông Hà, ông Tô Văn Trường, một chuyên gia trong lĩnh vực tài nguyên-môi trường, nhận định, yêu cầu của ông Hà là… bậy bạ. Ông Trường nhấn mạnh, giống như nhiều quốc gia khác, Luật Bảo Vệ Môi Trường của Việt Nam không cấm đặt ống xả nước thải dưới đáy biển.


Mặt khác để giảm tác động của việc xả nước thải đến sự ổn định của đáy biển, giảm độ đục của nước biển ở khu vực gần bờ, miệng ống dẫn nước thải ra biển cần phải cách bờ cả cây số. Nếu nâng ống dẫn nước thải lên khỏi mặt nước thì phải xây dựng hệ thống đỡ đường ống. Hệ thống đó sẽ gây rối loạn sinh hoạt và giao thông trong khu vực cận bờ. Cũng vì vậy chẳng có ai yêu cầu như thế.


Ông Trường nhắc nhở ông Hà rằng giám sát chất lượng nước thải là việc phải làm trước khi nước thải trong hồ chứa nước thải được xả vào biển. Việt Nam đã không làm điều này và đó là chuyện chính mà một bộ trưởng Tài Nguyên-Môi Trường phải quan tâm nhưng ông Hà lại chưa đề cập.


Ông Trường đề nghị là phải xem lại quy chuẩn Việt Nam vì quy chuẩn hiện nay quá sơ sài. Ông Trường lặp lại những thắc mắc mà nhiều chuyên gia kinh tế và môi trường từng nêu nhiều lần đối với cách ứng xử khác thường của chính quyền Việt Nam đối với Formosa.


Chẳng hạn ngày 15 tháng 1 năm 2008, Formosa mới có thư từ Ðài Bắc gửi thủ tướng Việt Nam, trình bày về ý định xây dựng nhà máy thép tại Vũng Áng. Thế nhưng ngày 16 tháng 1 năm 2008, ông Võ Kim Cự (lúc đó là phó chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh, sau này là bí thư kiêm chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh) đã biết và gửi “Tờ trình” đề nghị thủ tướng Việt Nam chấp nhận dự án của Formosa.


Chẳng hạn theo luật, chính quyền các tỉnh chỉ được phép cho thuê đất trong 50 năm nhưng khi chính quyền tỉnh Hà Tĩnh ký hợp đồng cho Formosa sử dụng Vũng Áng đến 70 năm, tuy nhiều người phản đối, ông Nguyễn Tấn Dũng – lúc đó là thủ tướng Việt Nam vẫn gật đầu.


Ông Trường nhấn mạnh, khi Formosa – một tập đoàn từng được tặng “Giải Hành Tinh Ðen” do hủy hoại môi trường, lại được dành cho đủ loại ưu ái về tiền thuê đất, về tiền thuế,… thì tất nhiên là dân chúng sẽ liên tưởng đến “đa kim ngân, phá luật lệ.”


Ông Trường nói thêm, chuyện các viên chức thi nhau tắm biển và ăn hải sản là thiếu sức thuyết phục về mặt khoa học. Sự nguy hiểm không nằm ở những hải sản đã chết vì chẳng ai ăn mà nằm trong hải sản vẫn còn sống nhưng đã bị nhiễm độc và độc chất sẽ tích lũy trong cơ thể những người ăn loại hải sản này. Theo ông Trường, thay vì tắm và ăn, chính quyền Việt Nam nên dồn sức phân tích độc chất. (G.Ð)

Hỗ trợ doanh nghiệp thì phải giảm cả thuế lẫn phí

HÀ NỘI (NV)Ðó là điều mà ông Vũ Tiến Lộc, chủ tịch Phòng Thương Mại-Công Nghiệp Việt Nam (VCCI), nhấn mạnh với ông Nguyễn Xuân Phúc, tân thủ tướng Việt Nam tại cuộc đối thoại giữa doanh giới với thủ tướng.


Theo lời ông Lộc, Việt Nam từng có gần một triệu doanh nghiệp nhưng vài năm gần đây đã có gần một nửa ngừng hoạt động và số doanh nghiệp ngừng hoạt động đang tiếp tục gia tăng.








Gần một nửa doanh nghiệp đã chết, 48% của số đang tồn tại thua lỗ, phải giảm quy mô. (Hình: báo Ðất Việt)


Ông Lộc dẫn một thống kê cho biết, trong số khoảng 500,000 doanh nghiệp đang hoạt động, chỉ 42% có lãi. Nếu xét về qui mô thì tại Việt Nam chỉ có 2% doanh nghiệp thuộc loại lớn, 2% thuộc loại vừa và tới 96% chỉ là doanh nghiệp nhỏ hoặc siêu nhỏ. Ðáng lưu ý là gần đây, thay vì phát triển, mở rộng hoạt động, doanh nghiệp Việt Nam có xu hướng thu hẹp qui mô cho nhỏ hơn nữa.


Ðược xem như người đại diện cho doanh giới Việt Nam, ông Lộc bảo rằng, tất cả những điều vừa kể tuy bất thường song có thể hiểu vì sao.


Các nghiên cứu về môi trường kinh doanh tại Việt Nam trong thời gian vừa qua cho thấy, thuế và các loại phí mà chính quyền Việt Nam đặt định đã ngốn tới 40.8% lợi nhuận của doanh nghiệp. Lãi mà hệ thống ngân hàng buộc doanh nghiệp phải trả khi cần vay vốn cũng cao thuộc loại nhất khu vực vì doanh nghiệp bị buộc phải gánh cả những chi phí do nợ xấu (những khoản nợ chủ yếu là cho các doanh nghiệp nhà nước vay sau đó không có khả năng thu hồi) và nợ nần của chính phủ. Chưa kể những khoản lót tay và những rủi ro đủ loại vì môi trường kinh doanh không an toàn.


Do chính quyền Việt Nam đặt ra mục tiêu là từ nay đến năm 2020 phải có từ 1.5 triệu đến 2 triệu doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, ông Lộc khuyến cáo, muốn thế, phải gỡ bỏ gánh nặng thuế và phí. Nếu tiếp tục tận thu thì doanh nghiệp không thể hồi phục và phát triển, lâu dài không thể tạo và giữ các nguồn thu cho ngân sách.


Chủ tịch VCCI lưu ý thêm là bởi sắp tới, Việt Nam phải hội nhập sâu, rộng nên chính quyền Việt Nam phải có chính sách nâng cao năng lực hội nhập của doanh nghiệp. Phải tập trung toàn lực để phát triển doanh nghiệp, xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi và an toàn, giảm tối đa rủi ro cho doanh nghiệp.


Ông Lộc đề nghị xóa bỏ việc các bộ của chính phủ Việt Nam, chính quyền các địa phương làm “chủ quản” một số doanh nghiệp để thiết lập sự bình đẳng trong kinh doanh. Thủ tướng Việt Nam còn được khuyến cáo là nên thành lập một hội đồng về phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ để doanh giới tư vấn cho chính phủ về chính sách đối với doanh nghiệp, tránh tình trạng các qui định tiếng là hỗ trợ doanh nghiệp lại biến doanh nghiệp thành phía đi xin. Không hề có sự minh bạch về các biện pháp hỗ trợ và điều kiện thụ hưởng. (G.Ð)

Trung Quốc biến ngư dân thành dân quân trên biển

HẢI NAM (NV)Ngoài việc phiên chế các tàu đánh cá thành đội, nhà cầm quyền đảo Hải Nam đang huấn luyện quân sự cho ngư dân Trung Quốc và trang bị vũ khí cho những ngư dân này.


Ðại diện chính quyền tỉnh Hải Nam nói với Reuters rằng khoảng 50,000 tàu đánh cá đã được trang bị hệ thống liên lạc với lực lượng tuần duyên, được cấp xăng, nước đá để ngoài việc đánh bắt hải sản thì còn tham gia “bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc ở biển Ðông.”








Tàu đánh cá Trung Quốc tràn vào Biển Ðông. (Hình: Tân Hoa Xã)


Các ngư dân Trung Quốc làm việc trên những tàu đánh cá tại Biển Ðông đã được trả tiền trong thời gian huấn luyện quân sự (bao gồm cứu nạn, chiến đấu), thu thập-báo cáo thông tin về tình hình trên biển.


Chủ một số công ty đánh cá tư nhân xác nhận với Reuters rằng công ty của họ được nhà nước tài trợ để thay tàu đánh cá bằng gỗ bằng tàu đánh cá có vỏ thép, có thể thực hiện dễ dàng các chuyến hải hành đến tận quần đảo Trường Sa, vừa khai thác hải sản, vừa “chống các tàu đánh cá ngoại quốc xâm phạm chủ quyền.” Nhiều ngư dân Trung Quốc khẳng định, họ tin rằng quân đội Trung Quốc đủ sức bảo vệ họ nếu hoạt động của họ bị kháng cự.


Các tàu đánh cá của Trung Quốc hiện đã có thể nhận tiếp liệu (nước ngọt, xăng,…) ở quần đảo Hoàng Sa và họ mong sớm có thể nhận tiếp liệu tương tự tại những căn cứ quân sự mà Trung Quốc đã và đang xây dựng ở quần đảo Trường Sa.



Xem thêm Video: Mỹ, Ấn Độ hợp tác đối phó tàu ngầm Trung Quốc


Một viên chức của chính quyền tỉnh Hải Nam nói với Reuters rằng, lực lượng dân quân của Trung Quốc trên biển đang phát triển mạnh, vì “ngư dân Trung Quốc quyết tâm bảo vệ lãnh hải và lợi ích quốc gia.”


Những thông tin vừa kể đã khiến một số chuyên gia an ninh-quốc phòng lo ngại. Hải quân các quốc gia thì đã được huấn luyện về cách ứng xử và liên lạc khi đối diện nhau trên biển nhưng chắc chắn dân quân của Trung Quốc trên biển thì không. Cũng vì vậy, lực lượng này có thể tạo ra những cuộc xung đột.


Lực lượng dân quân của Trung Quốc trên biển còn gây ra một lo ngại khác, đó là sắp tới, hoạt động tại Biển Ðông của ngư dân những quốc gia khác sẽ ra sao?


Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc tên là Lục Kháng vừa trấn an rằng, không bao giờ có chuyện Trung Quốc sử dụng ngư dân để khẳng định chủ quyền trên biển.


Trong thực tế thì khác. Vài năm gần đây, các tàu đánh cá của Trung Quốc đã gây ra nhiều scandal.


Hôm 24 tháng 4, Hải Quân Indonesia đã bắt giữ một tàu đánh cá của Trung Quốc vừa vì tàu này đánh bắt trái phép trong lãnh hải Indonesia, vừa nhằm thực hiện đề nghị của văn phòng Interpol tại Argentina. Theo Interpol của Argentina, hồi cuối tháng 2 vừa qua, tàu đánh cá đó đã xâm nhập và đánh bắt trái phép trong lãnh hải Argentina. Khi bị hải cảnh của Argentina ngăn chặn, nó đã đâm vào tàu của lực lượng Hải Cảnh Argentina.


Các tàu đánh cá của Trung Quốc hiện nổi tiếng khắp thế giới vì thường xuyên đánh bắt trái phép trong lãnh hải của nhiều quốc gia. Ðáng lưu ý rằng khi bị ngăn chặn hoặc bị đuổi, chúng thường lao vào tấn công tàu công vụ của chính quyền sở tại để tìm đường thoát.


Ðã có lúc, lực lượng thi hành công vụ của nhiều quốc gia phải nhượng bộ tàu đánh cá của Trung Quốc, bởi các hành động cứng rắn có thể dẫn tới nhiều rắc rối trong quan hệ giữa chính quyền của họ với Trung Quốc. Tuy nhiên gần đây, sự thể đã khác. Sau Nhật, Nam Hàn từng phải nổ súng vào tàu đánh cá của Trung Quốc. Tháng trước, hải cảnh Argentina từng bắn chìm một tàu đánh cá của Trung Cộng khi nó lao vào tàu của họ.


Tàu đánh cá Trung Quốc còn là nguyên nhân khiến quan hệ giữa Trung Quốc và nhiều quốc gia khác trở thành căng thẳng. Chẳng hạn Indonesia vẫn đang đòi Trung Quốc giải giao một tàu đánh cá của Trung Quốc bị Hải Quân Indonesia bắt giữ hồi tháng 2 vì đánh bắt trái phép trong lãnh hải Indonesia. Sau đó, lực lượng Hải Cảnh Trung Quốc đã đoạt lại tàu đánh cá này. (G.Ð)

Cháy nhà, cả gia đình chết thảm

NGHỆ AN (NV)Một vụ cháy nhà ở thị xã Hoàng Mai, khiến cả gia đình 4 người, trong đó 3 người chết, 1 người đang nguy kịch nồng nặc mùi xăng, khiến dư luận cho rằng đây là vụ tự thiêu.


Theo tin báo Thanh Niên, chiều ngày 2 tháng 5, ngoài 2 vợ chồng ông Lê Tiến Ngữ (40 tuổi) và bà Nguyễn Thị Cọt (38 tuổi), vợ ông Ngữ đã chết tại chỗ, Lê Tiến Ðiều (19 tuổi), một trong hai người con song sinh đang được người thân đưa xác từ Viện Phỏng Quốc Gia về nhà, trong khi Lê Tiến Ðồng (19 tuổi) vẫn đang được các bác sĩ tích cực điều trị.








Người dân tập trung trước cổng nhà ông Ngữ theo dõi vụ việc. (Hình: Thanh Niên)


Tin cho biết, khoảng 4 giờ sáng 2 tháng 5, những người hàng xóm gần nhà ông Ngữ, ở phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, bất ngờ nghe thấy tiếng nổ và lửa bốc cháy dữ dôi từ nhà ông Ngữ liền chạy sang dập lửa.


Tuy nhiên, khi mọi người chạy tới hiện trường thì thấy ông Ngữ và bà Cọt đã chết. Gần đó hai con trai sinh đôi em Ðồng và em Ðiều, kêu cứu trong lửa. Ngay lập tức, mọi người đã lao vào dập lửa đưa hai anh em đi bệnh viện cấp cứu và gọi báo cho chính quyền địa phương và lực lượng công an thị xã Hoàng Mai.


Ðến hơn một tiếng sau đó, đám cháy mới được dập tắt. Tại hiện trường, trong nhà ông Ngữ nồng nặc mùi xăng nên nhiều người nghi ngờ đây có thể là vụ tự thiêu. Hiện công an đang tiếp tục điều tra. (Tr.N)

Rừng Phú Quốc bị tàn phá tan hoang

KIÊN GIANG (NV) Nạn phá rừng nguyên sinh cùng với tình trạng tái chiếm đất rừng để phân lô bán đang bùng phát trở lại ở huyện Phú Quốc, trong đó có cả cán bộ địa phương.


Theo Người Lao Ðộng ngày 2 tháng 5, các khu rừng thuộc Vườn Quốc Gia Phú Quốc ở 2 xã Cửa Cạn, Gành Dầu của huyện Phú Quốc, đang bị nhiều nhóm người chặt phá cây rừng, dùng máy cuốc ngang nhiên đào bới những gốc cây to để phân lô, bán đất. Việc này xảy ra ồ ạt sau khi thủ tướng CSVN ký lệnh cho phép chuyển đổi một số diện tích đất rừng phục vụ quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2030.








Nhiều cây rừng ở Phú Quốc bị đốn hạ không thương tiếc. (Hình: Người Lao Ðộng)


Tại xã Cửa Cạn, cả một khu rừng trên 10 ha vừa bị đốn hạ nham nhở, chỉ cách trạm kiểm lâm và ủy ban xã vài cây số. Tại những nơi rừng chưa bị chặt phá, phóng viên Người Lao Ðộng mô tả có hiện tượng phân lô.


Ông Lê Văn Sáu (62 tuổi), ở ấp 3, vùng bị tàn phá cho biết: “Khu vực này là đất rừng do nhà nước quản lý nhưng đang bị nhiều người chiếm dụng, phân lô bán với giá khoảng 3 tỷ đồng/ha. Thậm chí, do tranh chấp quyết liệt, họ đưa cả ‘xã hội đen’ vào giải quyết.”


Nằm ven con đường nối liền Nam-Bắc đảo Phú Quốc, những cánh rừng tại khu vực ấp 4, xã Cửa Cạn cũng đang bị phá nát, thay vào đó là các công trình xây dựng casino, sân bóng đá, quán nhậu, karaoke… Khu vực rừng này là phần đất do ủy ban xã Cửa Cạn quản lý mà trước đây chẳng ai dám đụng vào.


Tại xã Gành Dầu, nơi tiếp giáp với các “siêu” dự án du lịch, tình trạng lấn chiếm, mua bán đất phức tạp không kém. Theo phúc trình của ủy ban xã Gành Dầu, diện tích rừng bị chặt phá, lấn chiếm lên đến 2.8 ha.


Bà Nguyễn Thị Công (58 tuổi), ngụ xã Gành Dầu, người thuê nhân công và cho xe cuốc vào phá khu rừng này. Không chỉ thừa nhận hành vi phá rừng, bà Công còn cho biết đang nhờ người cháu làm sổ đỏ cho 6.2 ha đất rừng đã “khai phá” khác.


Song song với nạn phá rừng, sau một thời gian tạm lắng, tình trạng tái chiếm đất rừng đang có dấu hiệu bùng phát trở lại trước sự bất lực của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.


Trả lời phóng viên Người Lao Ðộng, về việc ai là người chịu trách nhiệm khi đất rừng bị bao chiếm, tái chiếm, ông Ngô Thanh Xuân, chủ tịch xã Cửa Cạn, cho biết: “Cả chính quyền địa phương và ngành kiểm lâm phải chịu trách nhiệm chung về vấn đề này.” Ông Xuân cũng thừa nhận, địa phương đang gặp khó khăn khi ngành kiểm lâm chưa bàn giao thực địa đất rừng đã có quyết định chuyển đổi cho xã quản lý.


Trong khi đó, ông Trà Tho, hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Phú Quốc, khẳng định: “Phân cấp đất vùng đệm là do xã quản lý, còn ranh đất nằm trong vườn quốc gia thì kiểm lâm quản lý, hai bên phối hợp thực hiện. Khi xử lý thì đất vùng đệm là do xã, không cần bàn giao gì cả, chỉ căn cứ vào mốc rừng thôi.”


Tin cho biết, với việc hàng trăm hecta đất của vườn quốc gia, đất rừng phòng hộ được chuyển đổi để phát triển du lịch và quy hoạch phát triển chung, nhiều người đã lợi dụng chiếm đất rừng để trục lợi, trong đó có cả cán bộ địa phương.


Cụ thể, khu đất rộng hơn 1 ha nằm ngay sau trụ sở ấp 3, xã Cửa Cạn trước đây được ông Hà Việt Hùng, phó chủ tịch xã xin hợp thức hóa nhưng không được chấp thuận vì là đất rừng thuộc nhà nước quản lý. Tuy nhiên, khu đất trị giá khoảng 7 tỷ đồng này hiện đã được cấp giấy chủ quyền cho chính ông Lê Việt Hùng? (Tr.N)

Hàng Thái Lan bao trùm thị trường Việt Nam

HÀ NỘI (NV) Sau khi thâu tóm các hệ thống siêu thị hàng tiêu dùng lớn, các đại gia Thái Lan đã đẩy hàng hóa Việt Nam ra khỏi sân nhà, đưa từ lọ muối đến xe hơi vào tay người Việt.


Theo VNExpress, ngày 2 tháng 5, qua thống kê, năm 2015, người Việt đã chi $8.3 tỷ để mua hàng Thái Lan từ lọ muối cho đến xe hơi. Năm 2014 con số này cũng ở mức $7.1 tỷ và quý 1-2016, kim ngạch nhập cảng từ Thái Lan cũng tăng $1.8 tỷ.








Ðến các lọ muối tắm cũng nhập từ Thái Lan. (Hình: VNExpress)


Hàng Thái đã và đang “hất cẳng” hàng Trung Quốc tại Việt Nam, vươn lên dẫn đầu trong xuất cảng sang Việt Nam từ lọ muối đến xe hơi.


Ðáng chú ý, Việt Nam còn nhập cảng rất nhiều mặt hàng mà chính Việt Nam cũng sản xuất và có thế mạnh như: hàng rau quả, sữa và các sản phẩm từ sữa, thủy sản, ngô, gỗ và các sản phẩm từ gỗ, cao su và sản phẩm từ cao su, sản phẩm từ chất dẻo, giấy… Ngoài ra, Việt Nam còn tăng cường nhập các loại dầu mỏ, sắt thép, kim loại quý, hóa chất, vải, và nhiều loại máy móc, hàng điện gia dụng, dược phẩm…



Xem thêm Video: Mỹ, Ấn Độ hợp tác đối phó tàu ngầm Trung Quốc


Nhiều mặt hàng tiêu dùng Thái Lan đã được bày bán tràn lan tại Việt Nam. Hệ thống cửa hàng tiện lợi chuyên đồ Thái Lan đã phát triển nhanh. Trên nhiều tuyến đường của Hà Nội như: Thái Thịnh, Tây Sơn, Phạm Hùng, Thái Hà, Hà Ðông… nhiều cửa hàng chuyên bán đồ Thái Lan mọc lên như nấm. Hay hệ thống các siêu thị lớn khắp Việt Nam như Aeon, Big C và Lotte Mart… bày bán rất nhiều loại hàng thiết yếu từ lọ muối, nước mắm, kem đánh răng, nước rửa bát, dầu gội, dao, chổi lau nhà đến các sản phẩm như mỹ phẩm, đồ nhựa, đồ điện gia dụng, quần áo… giá chỉ từ 50,000 đến 200,000 đồng. Các cửa hàng lúc nào cũng nườm nượp khách ra vào, ngoài ra còn mở dịch vụ giao hàng tận nhà, bán hàng online.


Trên quy mô lớn, hàng loạt công ty Việt đã được thành lập với mục đích nhập khẩu và phân phối hàng tiêu dùng Thái. Các công ty này sẽ trực tiếp ký hợp đồng với một vài nhãn hàng tại Thái Lan và phân phối cho các đại lý tại Việt Nam. Với chính sách chiết khấu cao, nhiều khuyến mại, giá cả hợp lý, hỗ trợ vận chuyển… nhiều thương nhân trước đây kinh doanh hàng Trung Quốc đã chuyển sang nhập hàng Thái về bán, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng.


Ông Vũ Vinh Phú, chủ tịch Hiệp Hội Siêu Thị Hà Nội khẳng định, việc sở hữu hàng loạt các chuỗi siêu thị lớn của người Thái sẽ biến Việt Nam trở thành kênh phân phối chính thức hàng Thái tại Việt Nam, tỷ lệ 80% hàng Việt trong các siêu thị sẽ giảm đi trong thời gian tới.


“Cùng với tâm lý yêu thích hàng Thái, chính sách về chiết khấu, khuyến mại lớn, mẫu mã đẹp,… hàng Thái đang chiếm được lòng tin của người tiêu dùng Việt. Bán lẻ rơi vào tay nước ngoài đã đẩy doanh nghiệp Việt vào thế khó, không được tiếp cận người tiêu dùng trên chính sân nhà,” ông Phú thừa nhận.


Trước đó, cuộc đua sở hữu Big C Việt Nam đã kết thúc khi Casino Group, của Pháp bán cho Central Group, một tập đoàn đến từ Thái Lan với giá $1.04 tỷ, giúp người Thái có trong tay 4 chuỗi siêu thị thuộc bậc lớn nhất tại Việt Nam. Thương vụ này đã vẽ lại bản đồ ngành bán lẻ Việt với nhiều nét chấm phá cho người Thái.


Trước đó, Power Buy Thái Lan đã mua 49% cổ phần của điện máy Nguyễn Kim. Ðại gia này chính là chủ của chuỗi siêu thị Robins tại Việt Nam với mục tiêu phân phối hàng Thái tại Hà Nội và Sài Gòn.


Tương tự, tập đoàn Berli Jucker (BJC) Thái Lan cũng đã chi gần $880 triệu mua lại hệ thống 19 siêu thị Metro tại Việt Nam. Hãng này cũng đã đầu tư vào chuỗi siêu thị B’s Mart, với tham vọng xây dựng hàng ngàn cửa hàng tiêu dùng tại Việt Nam. (Tr.N)

Nước Mỹ không thể phục hưng ngành sản xuất


NEW YORK CITY, New York (NV)
Trong cuộc bầu cử năm nay, ứng cử viên của hai đảng tập trung vào chủ đề không thể tránh né được, đó là ngành sản xuất, theo tạp chí Atlantic.

 
 Công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất xe hơi hiệu Nissan ở Smyrna, Tennessee. (Hình: AP/Mark Humphrey)

Cả phe Cộng Hòa lẫn Dân Chủ cùng chia sẻ chung với niềm tin rằng nước Mỹ sẽ khá hơn khi người dân lấy lại được ngành sản xuất, khu vực được xem như là nấc thang đưa họ lên giai cấp trung lưu.

Mỗi ứng cử viên đều có kế hoạch nhằm làm sống lại ngành kỹ nghệ của Hoa Kỳ, riêng ông Donald Trump, ứng cử viên dẫn đầu đảng Cộng Hòa, hứa sẽ mang trở lại ngành sản xuất thép cho Pittsburgh.

Ngày nay ngành sản xuất ở Mỹ có khoảng 12 triệu công việc, giảm bớt từ cao điểm 19 triệu hồi năm 1979.

Trong khi vào các thập niên 1980 và 1990, số việc làm này nằm trong khoảng 17 triệu.

Nhưng vào kỷ nguyên “dot-com” của năm 2001, ngành kỹ nghệ này mất đi 3 triệu việc làm trong ba năm, và từ đó con số bị mất ấy không hề phục hồi trở lại.

Ngoài ra, thêm 2 triệu công việc khác bị mất trong thời gian Đại Suy Thoái.

Lao động không cần tay nghề chuyên môn, vốn thống trị ngành sản xuất trong nhiều thập niên trước, dần dà bị sự tự động hóa kỹ nghệ và computer lấy mất dần công việc, không những thế còn chứng tỏ mang lại năng suất cao.

Một sự phục hưng khu vực sản xuất sẽ tạo thêm công việc làm nhưng không thể nào đạt đến được như hồi 1979, thời vàng son mà theo các kinh tế gia là điều không thể tái lập lại được.

Việc sản xuất ngày nay đòi hỏi người công nhân một trình độ học vấn nào đó để có thể đứng trong dây chuyền máy móc hiện đại để hỗ trợ cho sự cải tiến trong việc sản xuất, khác với hồi 1979, khi gần ba phần tư người công nhân trong ngành sảnh xuất chưa học xong lớp 12.

Những thế hệ trước đánh đổi sức lao động và rủi ro tai nạn nghề nghiệp cho đồng lương cao hơn nhiều so với học vấn của họ.

Người công nhân không chuyên nghiệp ngày nay chỉ còn phù hợp với khu vực dịch vụ, nơi trả lương thấp hơn.

Thế hệ Milllennials ngày nay, người sinh trong khoảng từ 1982 đến 2004, ít có khuynh hướng nhảy vào ngành sản xuất như các thế hệ trước.

Trong năm 2014, thế hệ Millennials chiếm 29% trong lực lượng lao động, mà riêng trong khu vực sản xuất, chỉ 22%, so với gần 50% đối với thế hệ Baby Boomers.

Lý do khá phức tạp, nhưng yếu tố chính do ở chỗ ngày nay có ít công việc sản xuất để các công nhân trẻ có thể vào làm.

Ngoài ra, trong khi công nhân thế hệ Millennial có cơ hội học vấn nhiều hơn, khiến họ phù hợp với công việc sản xuất đòi hỏi kỷ năng chuyên môn cao.

Nói chung là người Mỹ ngày nay thích làm việc bằng lao động trí óc nhiều hơn.

Theo thống kê của Bộ Lao Động, hồi năm 1980, một nhà máy sản xuất trung bình có khoảng 61 nhân viên nhưng đến năm 2014, con số này giảm xuống chỉ còn 36, điều cho thấy lực lượng lao động ở các nhà máy thu nhỏ lại so với ba thập niên trước.

Các ứng cử viên tổng thống, đặc biệt là hai ông Donald Trump và Ted Cruz, hứa hẹn mang trở lại nước Mỹ những việc làm lương cao vốn bị mất vào tay Mexico và Trung Quốc.

Một sự hứa hẹn mang trở lại những nghề nghiệp như của năm 1979 có lẽ là lời hứa mà họ không thể thực hiện được, thay vì vậy họ cần phải tìm những công việc phù hợp với nền kinh tế của thập niên này hơn. (TP)

Ba ngày lễ: 74 người chết, 6,200 vụ phạm luật giao thông

HÀ NỘI (NV) Chỉ trong ngày 2 tháng 5, số người chết vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ thứ ba ở Việt Nam tăng đột biến so với 2 ngày trước đó, làm 41 người chết và 50 người bị thương.








Nơi xảy ra tai nạn giao thông xe khách đấu đầu xe tải chiều ngày 2 tháng 5 tại tỉnh Ðắk Nông làm 3 người chết, 18 người bị thương. (Hình: Thanh Niên)


Truyền thông Việt Nam dẫn tin, chiều 2 tháng 5, ông Nguyễn Trọng Thái, chánh văn phòng Ủy Ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia, cho biết, tổng cộng 3 ngày đầu đợt nghỉ lễ, Việt Nam xảy ra 105 vụ tai nạn giao thông, làm chết 74 người, 103 người bị thương. Xử lý gần 6,200 vụ phạm luật giao thông, với số tiền xử phạt gần 1.5 tỷ đồng.


Theo báo Tuổi Trẻ, trong ngày 2 tháng 5, tai nạn giao thông tại Việt Nam tăng đột biến với 60 vụ, làm chết 41 người, 50 người bị thương. Trong đó, nổi bật nhất là vụ đụng xe xảy ra ở huyện Ðắk Mil, tỉnh Ðắk Nông, giữa xe khách 29 chỗ do tài xế Nguyễn Văn Dũng (33 tuổi) lái, chạy hướng Ðắk Nông-Ðắk Lắk với tốc độ cao, lấn sang làn đường phía bên trái và tông trực diện vào xe tải của ông Dương Phú Tấn (28 tuổi), ngụ huyện Krông Bông, tỉnh Ðắk Lắk, đang chạy theo hướng ngược lại và xe tải, khiến 3 người chết tại chỗ và 18 người khác bị thương.


Tin cho biết, trước đó, ngày 30 tháng 4, Việt Nam xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông, làm 21 người chết, 23 người bị thương. Ðến ngày 1 tháng 5, tiếp tục xảy ra 21 vụ, làm 12 người chết, 20 người bị thương. (Tr.N)

Người dân bất lực nhìn hàng trăm con bò chết vì đại hạn

ÐẮK LĂK (NV)Cỏ chết khô trên các cánh đồng, hàng trăm con bò chết vì không có cái gì để ăn và thiếu cả nước uống trong nạn hạn hán kéo dài ở Tây Nguyên, hiện đang làm giới nông dân điêu đứng.


Theo tin VNExpress hôm Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2016, dân làng ở hai xã biên giới của tỉnh Ðăk Lăk đang điêu đứng khi đàn trâu bò hàng nghìn con chết dần chết mòn trong cơn hạn hán lịch sử.








Cánh đồng chết khô, trâu bò không có thức ăn. (Hình: VNExpress)


“Huyện Ea Súp – ‘rốn’ hạn của tỉnh Ðăk Lăk – đến nay vẫn chưa có mưa, nhiệt độ luôn trên 40 độ C, cây cối khô héo, nguồn nước ngầm sụt giảm nghiêm trọng, sông suối đã trơ đáy. Thời tiết khắc nghiệt khiến hàng trăm con gia súc, gia cầm chết la liệt vì không có thức ăn, nước uống. Trong đó, hai xã biên giới Ea Lốp và Ea R’Ve chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn hạn lịch sử,” VNExpress kể.


VNExpress kể rằng, một nông dân tên Phạm Bảo (62 tuổi) tại thôn 13, xã Ea R’Ve nhìn chú bê con gần một tháng tuổi đang chết dần chết mòn vì bò mẹ không có sữa. Trong chuồng, hơn trăm con bò cũng gầy trơ xương, lờ đờ, bất động. Ðã gần 2 tháng nay, 35 con bò ở nhiều độ tuổi khác nhau của ông lần lượt ra đi, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Chúng chết vì nguyên nhân duy nhất: khát và đói.


“Trại bò tôi có 200 con, được đầu tư gần 1.5 tỷ đồng. Từ đầu tháng 4 đến nay, cứ cách 5 ngày chết một con, có hôm hai con, chủ yếu ở độ tuổi từ một tháng đến trên 2 năm tuổi. Không biết, còn bao nhiêu con sẽ ra đi nữa đây,” ông Bảo được VNExpress dẫn lời.


Theo nguồn tin trên, bò chết, ông Bảo và nhiều người dân trong xã tìm các thương lái bán với giá bèo bọt. Tuy nhiên, do tâm lý, thịt chết bán cũng không ai mua.


“Nếu phát hiện sớm chỉ bán được 1-2 triệu đồng một con (giá thị trường hơn 10 triệu một con). Trường hợp chết buổi sáng, tối mới phát hiện chỉ biết đem đi chôn, cho cũng không ai lấy. Người dân ở đây đã ‘ớn’ với mùi thịt bò rồi,” ông Bảo nói.


Nhiều năm trước, những cánh đồng ở huyện về mùa mưa bạt ngàn xanh biếc như thảo nguyên. Lợi dụng tiềm năng tự nhiên, ông cùng nhiều nông dân trong xã đã có nhiều mô hình chuyển đổi trong kinh tế nông nghiệp. Họ trồng điều, trồng mía, nuôi gia súc, gia cầm. Nhưng vài năm gần đây, hạn hán khốc liệt khiến nông dân ở đây dở khóc dở cười, nợ nần chồng chất.


VNExpress thuật lời mông nông dân khác, bà Nông Thị Thời (43 tuổi) cho biết, gia đình được vay vốn 60 triệu nuôi bò trong chương trình xóa đói giảm nghèo. Nhưng bò chết khiến kinh tế gia đình bà điêu đứng.
“Nhà tôi có 13 con bò, nhưng chết mất 3 con. Chúng tôi chi tiền mua thức ăn ngoài để nuôi cầm chừng, chờ ông trời sớm ban mưa. Nếu tình hình này kéo dài, chúng tôi không biết lấy tiền đâu trả nợ,” bà nói trên VNExpress.


Theo nguồn tin trên, việc bị đói khát khiến bò ăn bất cứ thứ gì, kể cả rác rưởi, đó là nguyên nhân khiến nó chết nhanh hơn. “Vỏ sắn là loại thức ăn cực độc. Tại các sân bãi của người dân, sắn sau khi được tách ra lấy ruột, vỏ sắn vứt lại. Khi đàn bò đi qua, trong cơn đói, nó ăn luôn vỏ sắn. Vài ngày sau là nó trướng bụng, lờ đờ và lăn ra chết,” theo lời ông Bảo.


Hiện nay, có khoảng 200 con bò đã chết vì hạn hán ở huyện Ea Súp và có nguy cơ còn chết thêm nếu không có mưa đổ xuống sớm. Theo thống kê, đến nay ở Tây Nguyên đã có gần 100,000 hecta cây trồng bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt hạn hán. Riêng tỉnh Ðăk Lăk có hơn 48,000 hecta cây trồng bị hạn, hơn 26,000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt, ước tính thiệt hại khoảng trên 1,500 tỷ đồng. (TN)

Lặng người xúc động cùng Du Ca trong ‘Ðường Việt Nam’

 

Ngọc Lan/Người Việt




WESTMINSTER, Calif. (NV) – Chương trình được thông báo bắt đầu từ 8 giờ tối, nhưng chưa đến thời khắc ấy, hội trường Nhật báo Người Việt đã không còn một chỗ trống. Ban tổ chức phải đưa ghế ra bên ngoài để người tham dự có thể tìm thêm chỗ ngồi, chỗ đứng.


Bấy nhiêu đó, đủ cho thấy Du Ca, sau 50 năm ra đời, vẫn còn có sức thu hút của nó. Đặc biệt, Ngày Du Ca Việt Nam với chủ đề “Đường Việt Nam” do Ðoàn Du Ca Nam California tổ chức đúng vào tối 30 Tháng Tư, càng để lại trong lòng người nhiều nỗi lắng đọng.










Dược Sĩ Hoàng Ngọc Tuệ (bìa trái) chủ tịch đầu tiên của phong trào Du Ca cùng các thế hệ Du Ca khác nhau tại Mỹ (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Bác Sĩ Phạm Đỗ Thiên Hương, một trưởng hướng đạo, thành viên ban tổ chức, mở đầu chương trình bằng cách giới thiệu sơ lược, ngắn gọn về phong trào Du Ca, “Du Ca đã xuất hiện cách đây 50 năm, 1966, khi Việt Nam đang có rất nhiều tang thương, bởi chiến tranh, thiên tai, đòi hỏi sự chung tay góp sức của mọi người trong xã hội. Chính trên bước đường tham gia công tác xã hội đó, thanh niên sinh viên học sinh đã mang theo tiếng hát để vừa hăng hái làm việc, vừa kêu gọi tất cả mọi người hát lên cho quên sầu đau, hát lên để nghĩ đến một ngày mai tươi sáng. Đó là mục đích của Du Ca.”


“Và hôm nay, chúng ta hiện diện ở đây cũng trong mục đích ấy, dù chúng ta no ấm lắm, đầy đủ lắm nhưng vẫn có những điều chúng ta cần vươn tới, có những băn khoăn cần giải quyết và chúng ta cùng ngồi lại với nhau, hát với nhau để hỗ trợ tinh thần cho nhau, để cùng nhau đạt được một mục đích chung,” cô nói thêm.


Phong trào Du Ca Việt Nam do hai nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang và Đinh Gia Lập thành lập vào năm 1966 tại miền Nam Việt Nam với tôn chỉ: “Dùng tiếng hát chung của cộng đồng để tô điểm cho nền văn nghệ dân tộc một màu xanh đầy hy vọng, đưa mỗi người đến gần nhau hơn để cùng lo xây đắp một quê hương tươi sáng”


Chủ tịch phong trào từ 1967 là Dược Sĩ Hoàng Ngọc Tuệ và đến năm 1972 được thay thế bởi Đỗ Ngọc Yến. Trưởng xướng Du ca do nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang điều hành, đến năm 1972 được thay thế bởi Ngô Mạnh Thu tức nhạc sĩ Trần Tú.


Du Ca quy tụ khá nhiều các nhạc sĩ tên tuổi, cũng như nhiều nhạc sĩ trẻ xuất phát từ phong trào: Nguyễn Đức Quang, Phạm Duy, Ngô Mạnh Thu, Trầm Tử Thiêng, Anh Việt Thu, Nguyễn Quyết Thắng, Giang Châu, Trần Đình Quân, Lý Văn Chương, Lê Quang Dũng, Nguyễn Văn Phiên, Võ Thị Xuân Đào, Fa Thăng…










Người xem Ngày Du Ca Việt Nam với chủ đề “Đường Việt Nam” đứng tràn ra ngoài hội trường (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Có mặt trong Ngày Du Ca Việt Nam 2016, ông Nguyên Lại, hiện đang sống Santa Ana, cho biết, “Tôi quen biết với các anh sáng lập Du Ca, như Nguyễn Đức Quang, Đỗ Ngọc Yến, Hoàng Ngọc Tuệ… từ ngày còn ở Việt Nam. Sang Mỹ, vì điều kiện mưu sinh, tôi không tham gia sinh hoạt cùng các anh ấy. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn đến tham dự những chương trình như thế này.”


“Cứ mỗi lần nghe lại những bài hát này thì tôi lại thấy lặng người đi, xúc động lắm,” ông Nguyên giãi bày.


Không có chỗ ngồi bên trong, phải đứng bên ngoài trong tiết trời se lạnh, nhưng anh Tạ Quang Tú ở Tustin vẫn say sưa hòa giọng theo bài “Về với mẹ cha” cùng mọi người.


Nhìn non sông tả tơi


Tình quê hương đầy vơi


Người thanh niên Việt Nam ngậm ngùi


Chờ chi không vùng lên


Thiết tha với dân lành


Cứ co ro ngồi sao đành”


“Những bài hát này gợi lại cho mình một điều gì đó của chính mình, quê hương mình. Thấy xúc động nhiều. Thấy lời hát quá nhiều ý nghĩa thâm sâu với mình,” anh Tú chia sẻ.


Anh cười nói thêm, “Tôi thường không dám hát, nhưng những bài hát như thế này thì tôi dám, có lẽ do âm hưởng của nó nhẹ nhàng dễ hát nên cũng cố hát theo.”


Trong khi anh Tú, ông Nguyên, là những người đã từng biết đến Du Ca, tham gia những chương trình của Du Ca khi đã sang đến Mỹ, thì vợ chồng ông bà Ngọc Vũ và Thêu Vũ lại cho biết đây là lần đầu tiên đến với Du Ca.


Cả hai ông bà đều qua Mỹ từ năm 1975, sống ở Pasadena, cho nên, như bà Thêu cho biết, “Đã nghe Du Ca từ hồi ở Việt Nam, nhưng từ năm 1975 đến nay thì không nghe nữa, cho đến bây giờ, hơn 40 năm rồi mới nghe lại lần đầu.”


“Thấy các em hát hay lắm, làm mình nhớ lại quê nhà” là cảm nghĩ của bà Thêu khi đứng bên ngoài hướng nhìn lên sân khấu.


“Chúng tôi đến lúc 8 giờ nhưng đã hết chỗ ngồi rồi,” bà nói thêm.


Với ông Ngọc Vũ thì suy nghĩ hơi khác hơn, “Chúng tôi qua Mỹ năm 1975, đã quen với nếp sống của người Mỹ, văn hóa Mỹ, âm nhạc Mỹ, đi làm, sinh sống, xung quanh đều là Mỹ, nên tất cả như thấm sâu trong mình, không thể từ bỏ nó. Giờ đây, lần đầu nghe lại bài hát như thế nào thì cảm thấy có gì đó quen quen trở về, như hồi xưa, cũng là dịp để ôn lại những kỷ niệm, nhưng mà cũng không nhiều lắm đâu. Vì cuộc sống bên này, mình phải đấu tranh từ mấy mươi năm nay nên nó quen rồi.”










Nhóm Du Ca Nam California trong chương trình Ngày Du Ca Việt Nam 2016 với chủ đề “Đường Việt Nam” (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Lý do ông bà lần đầu đến với chương trình mang tính cộng đồng Việt như thế này là do mới chuyển về sống ở Huntington Beach, nơi rất gần với Little Saigon.


Cũng say sưa theo dõi chương trình bằng sự thích thú là cô Phạm Lan Hương, người đang sống ở tiểu bang Georgia.


“Vì có người nhà làm âm thanh cho chương trình nên sẵn về đây chơi nên tôi đưa má tôi đi coi luôn,” chị Hương cho biết lý do đến với Ngày Du Ca Việt Nam.


Mặc dù nhận xét rằng “Thấy không khí vui, thấy cũng hay” nhưng chị Lan Hương cũng không dám chắc chắn rằng nếu ở gần nơi có những đêm nhạc như thế này thì chị có thường xuyên tham dự không, bởi vì, “Thực ra tôi thấy người trẻ như tôi thì không biết về lịch sử để có thể bị thu hút bởi những dạng bài hát này, nhưng những học sinh sinh viên nào lớn lên từ thời chiến tranh như má tôi, thì lại khác. Lần đầu đi xem tôi thấy vui, tuy nhiên, nếu hỏi đi thường xuyên không thì chưa biết, vì chưa thấy có gì quen thuộc, tôi chưa có những trải nghiệm này.”


Bên trong hội trường Người Việt, tiếng đàn guitar, tiếng hát, tiếng vỗ tay của những người đã bước qua tuổi thanh xuân từ nhiều năm rồi, vẫn vang lên, nhiệt huyết, mê say trong Ngày Du Ca Việt Nam 2016, dù bên ngoài đêm đã buông xuống thật sâu.





Liên lạc tác giả: [email protected]

Tin mới cập nhật