Kasich’s gay rights debate


Viet101: How to say “beach”, “sand”, “waves” and more

Welcome to Viet 101. Today we will learn how to say “beach”, “sand”, “waves” and more.

Xe nổ bánh trên xa lộ ở Florida, 6 người thiệt mạng

MARTIN COUNTY, Florida (NV)Một chiếc van bị nổ bánh khi đang chạy trên xa lộ I-95, gần Jupiter, Florida, khiến xe lệch tay lái liền bị một chiếc SUV đụng phải làm sáu người chết và ba bị thương.





 

 (Hình minh họa: Getty Images/Philippe Merle)
Miami Herald trích thuật lời Cảnh Sát Tuần Tra Xa Lộ Florida (FHP) cho hay, sáu người chết gồm bốn em nhỏ mà mẹ là người lái chiếc van, tất cả đi trên cùng xe.

Thảm kịch xảy ra vào khoảng 9 giờ rưỡi tối Thứ Bảy ở xa lộ xuyên bang I-95, hướng đi về phía Nam.

Theo cảnh sát FHP, bà Heidi Solis-Perez, 33 tuổi, người lái chiếc Mercury Villager đời 2001, mất tay lái vì “bị nổ bánh,” khiến xe đụng vào bức tường chắn trên xa lộ, rồi dội ra, và xe chạy lệch qua đường tiến của chiếc Kia Sorrento do cô Sharwen Louis, 21 tuổi, lái, đang lao tới.

Cô Louis chỉ bị thương nhẹ trong khi bà Solis-Perez, và Daisy Julian-Solis, 11 tuổi, một trong mấy đứa con gái của bà, phải đưa đi bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng.

Bốn đứa con khác của bà bị thiệt mạng gồm Sandy Julian-Solis, 17 tuổi; Macareo Julian-Solis, 14; Alexander Julian-Solis, 7; và Marillany Julian-Solis, 5.

Ngoài ra còn có thêm hai người khác cũng bị chết là Andres Perez, 18 tuổi, và Reynaldo Diaz, 31.

Cảnh sát đang điều tra, khi xảy ra tai nạn, có bao nhiêu người bị bắn ra khỏi chiếc van và bao nhiêu người có mang dây an toàn. (TP)

Hàng ngàn người từ Hà Nội đến Sài Gòn biểu tình vụ cá chết

HÀ NỘI (NV) – Hôm Chủ Nhật, 1 Tháng Năm, hàng ngàn người đã biểu tình trên đường phố Hà Nội, Sài Gòn và một số tỉnh miền Trung Việt Nam chống công ty Formosa, đòi trả lại biển sạch, trong đó có một số người bị công an bắt và đánh.

Hàng ngàn người “Xuống đường vì môi trường” tại Hà Nội. (Hình:Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)

Hình ảnh kèm theo một số video clip phổ biến qua các trang mạng xã hội gồm cả Youtube và Facebook cho thấy hàng người đã kéo ra đường biểu tình lên án nhà máy gang thép Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh, xả chất thải độc hại ra biển làm chết một vùng biển rộng lớn kéo dài nhiều trăm km làm cá chết, người dân làm nghề đánh bắt thủy sản hết đường sống, kỹ nghệ du lịch tê liệt, mọi người mất cá ăn.

Người dân kéo ra đường với các khẩu hiệu cầm tay như “Formosa hủy diệt môi trường là tội ác,” “Tôi yêu môi trường biển và tôm cá,” “Formosa get out of Vietnam,” “Ai đầu độc biển miền Trung?,” “Trả lại biển miền Trung trong xanh. Ngừng xả thải ra biển,”…

Người dân biểu tình tuần hành qua nhiều đường phố bất chấp sự cản trở của các lực lượng của nhà cầm quyền đưa tới. Video clip cho thấy một nhóm nhân viên công lực mặc áo xanh xúm vào đánh hội đồng một số người biểu tình ở Sài Gòn. Có một thanh niên bị đánh rách đầu, máu chảy xuống đầy lưng. Tin cho hay hàng chục người đi biểu tình vì môi trường đã bị bắt ở Sài Gòn, Hà Nội, Nghệ An.

Theo tường thuật của một số diễn dàn điện tử và Facebooker thì dân chúng nhiều xã ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, vẫn đang tọa kháng trên quốc lộ 1, con đường xuyên Việt chạy ngang qua tỉnh. Công an vẫn phong tỏa khu vực này để ngăn chặn người biểu tình kéo ra Hà Tĩnh, bao vây nhà máy thép của tập đoàn Formosa.

Một vài nguồn tin cho biết, công an Hà Tĩnh giám sát rất chặt những khu vực có thể bùng phát biểu tình và khu vực Vũng Áng, nơi nhà máy thép của Formosa tọa lạc đang được bảo vệ nghiêm ngặt. Nhiều xe đặc chủng của cảnh sát cơ động, tức lực lượng chống biểu tình, được đưa tới án ngữ gần khu vực dẫn tới Vũng Áng.

Do suốt tuần vừa qua, những người sử dụng Internet tại Việt Nam vận động nhau “xuống đường vì môi trường” nên trong những ngày cuối tuần vừa qua, công an liên tục thăm hỏi nhiều nhân vật bất đồng chính kiến, khuyến cáo hoặc ngăn chặn, thậm chí bắt giữ để họ không thể tham gia cuộc biểu tình diễn ra tại Nhà Hát Lớn, Hà Nội, và công viên 30 Tháng Tư, Sài Gòn.

Một số video clip cho thấy có biểu tình ở trước chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà, hồ Con Rùa, đại lộ Nguyễn Huệ, nhà hát lớn thành phố, và một số nơi khác.

Tại Vũng Tàu, một số thanh niên đưa biểu ngữ đòi trả lại biển xanh và đọc tuyên ngôn yêu cầu bảo vệ môi trường. Tại Đà Nẵng, một số người cũng xuống đường biểu tình.

Tuy nhiều lời cảnh cáo đã được tán phát rộng rãi trên Internet rằng “xuống đường vì môi trường” là hoạt động do các tổ chức thù địch, phản động tổ chức, rằng các tổ chức thù địch, phản động có thể phá hoại, gây đổ máu trong cuộc “xuống đường vì môi trường” để “vu cáo” đảng, nhà nước, nhưng các cuộc biểu tình ở Hà Nội, Sài Gòn vẫn diễn ra như dự kiến.

Một người dân đi biểu tình vì môi trường ở Sài Gòn bị thương vì bị đánh. (Hình: Tễu blog)

Đúng hôm 30 Tháng Tư, sát ngày diễn ra các cuộc “xuống đường vì môi trường,” ông Trịnh Đình Dũng, phó thủ tướng của Việt Nam, vào tận Hà Tĩnh ăn uống để báo giới quay phim, chup ảnh nhằm chứng minh biển đã sạch. Theo chỉ đạo của chính quyền trung ương, chính quyền các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình tổ chức đón những tàu đánh cá vừa cập bến để mua hết số cá mà họ đánh được, kèm tuyên bố sẽ cấp “giấy chứng nhận hải sản sạch” để thị trường không từ chối như trước.

Cần nhắc lại rằng, biểu tình bùng phát ở Quảng Bình hôm 28 Tháng Tư là vì sau khi giong thuyền đi thật xa để đánh cá, ngư dân xã Cảnh Dương, một xã phụ thuộc hoàn toàn vào biển, không bán được con cá nào vì không ai dám mua. Tuyệt vọng bởi không còn đường sống, họ mang cá ra quốc lộ 1 đổ và dựng lều đòi đuổi Formosa, trả lại biển cho họ.

Cũng trong ngày 30 Tháng Tư, chính quyền Việt Nam loan báo đã yêu cầu Ngân Hàng Nhà Nước chỉ đạo hệ thống ngân hàng thương mại giãn nợ, giảm lãi suất để giảm áp lực và sự bất bình nơi các nạn nhân của thảm họa môi trường cá chết trắng biển.

Giữa bối cảnh chính quyền tìm đủ cách để trấn an dân chúng, giảm thiểu sự bất bình nơi các nạn nhân và dọa sẽ mạnh tay, “không để kẻ xấu kích động, lôi kéo chống đảng, nhà nước,” một số chuyên gia tại Việt Nam vẫn tiếp tục lên tiếng bày tỏ sự nghi ngại khi hệ thống công quyền tiếp tục né tránh trả lời một cách rõ ràng rằng, độc chất nào làm cá chết và độc chất đó từ đâu mà ra.

Theo những chuyên gia này, xét nghiệm cá chết để tìm độc chất, lấy mẫu nước trong lòng đường ống dẫn chất thải của Formosa tống ra biển để đối chiếu là điều cần thiết và nên làm.

Tuy vậy, chính quyền lại không làm mà chọn cách khó hơn: Lấy mẫu nước biển ở những nơi có cá chết để xét nghiệm. Ai cũng biết nước biển chuyển động liên tục thành ra khó mà có thể tìm câu trả lời đủ sức thuyết phục về mức độ chính xác của kết quả xét nghiệm. (G.Đ.)

Mỹ cấm bay phi cơ không người lái trên các căn cứ tàu ngầm

SEATTLE, Washington (NV) – Sự kiện có các phi cơ không người lái bay trên căn cứ hải quân Kitsap ở tiểu bang Washington khiến hải quân Mỹ kêu gọi có sự trợ giúp của dân chúng địa phương để báo cáo cho giới hữu trách nếu họ nhìn thấy các phi cơ loại này.

Căn cứ Kitsap ở tiểu bang Washington. (Hình: wikimapia.org)

Bản tin của tờ báo địa phương Seattle Times cho hay trong bản thông cáo gửi ra hôm Thứ Sáu, Phó Đô Đốc Jeff Ruth, tư lệnh hải quân Mỹ vùng Tây Bắc, nói rằng “các chuyến bay của phi cơ không người lái không có phép là mối đe dọa cho an ninh quốc gia.”

Hải quân Mỹ kêu gọi dân chúng trong vùng nếu thấy phi cơ không người lái bay trên căn cứ này hãy gọi ngay số 360-396-4444 để thông báo cho giới hữu trách.

Bản thông cáo cho hay các chi tiết cần ghi nhận gồm: vị trí, kể cả hướng bay, từ nơi nào bay tới, kể cả các ngã tư đường hoặc địa điểm dễ nhận ra, ước lượng độ lớn của phi cơ, màu, số cánh quạt và màu của đèn.

Nếu có thể, người dân hãy cung cấp hình chụp hoặc video.

Bản thông cáo nhấn mạnh là hãy báo cho giới trách nhiệm càng sớm càng tốt.

Một nhân viên dân sự của hải quân Mỹ hôm 8 Tháng Ba đã nhìn thấy một phi cơ không người lái bay trong không phận cấm của căn cứ, nơi là bến nhà của tám tàu ngầm trang bị hỏa tiễn nguyên tử loại Trident.

Các vụ xuất hiện của phi cơ không người lái xảy ra trong khi quân đội Mỹ đang vội vã tìm cách đối phó trước sự phát triển nhanh chóng về khả năng của các phi cơ không người lái dân sự, do có thể dùng vào việc do thám hay ngay cả tấn công. (V.Giang)

Tai nạn vòng ghế đu quay ở Texas, một chết, một bị thương

EL PASO, Texas (NV) – Một cô gái thiệt mạng và một cô gái khác bị thương sau khi cả hai rơi khỏi một vòng ghế đu quay bên ngoài một nhà thờ ở Texas vào đêm hôm Thứ Sáu, đài NBC News loan tin.

(Hình minh họa: Adrien Morlent/AFP/Getty Images)

Theo lời Trung Sĩ Enrique Carrillo, phát ngôn viên sở cảnh sát thành phố, hai cô gái vị thành niên, một cô 16 tuổi và cô kia 15 tuổi, bị hất văng ra khỏi vòng ghế đu quay “Sizzler” tại bãi đậu xe bên trong khuôn viên nhà thờ St. Thomas Aquinas tại El Paso, nơi đang diễn ra lễ hội “Dia De Los Ninos” của người Mexico.

Nhân viên cảnh sát và cứu hỏa tới nơi lúc 7 giờ tối, giờ địa phương, đưa cả hai nạn nhân vào nhà thương, nơi cô gái 16 tuổi, là Samantha Aguilar, học sinh trường trung học Hanks, tắt thở vì vết thương quá nặng. Cô gái 15 tuổi bị thương không nặng lắm.

Còn cô gái thứ ba nữa cũng rơi khỏi vòng ghế, nhưng không bị thương tích gì đáng kể.

Bà dì của cô gái thoát nạn nói với giới truyền thông rằng các cô gái đó đều than phiền rằng giây nịt an toàn của họ rất khó cài cho chặt.

Giáo Phận El Paso đã gởi lời chia buồn đến giáo dân của nhà thờ, đề nghị cung ứng các dịch vụ nâng đỡ tinh thần và giữ vững niềm tin cho gia đình các nạn nhân. (V.P.)

Cả xóm rúng động vụ người bán kem bị bắn chết


OAKLAND, California (NV) – Đài Fox News loan tin, đây là lần thứ nhì trong vòng năm ngày qua, một người làm cái nghề đem lại niềm vui cho thiên hạ lại bị sát hai tại Oakland, California.



(Hình minh họa: Michael Buckner/Getty Images)


Người đầu tiên là họa sĩ Antonio Ramos, bị bắn hôm Thứ Ba trong lúc đang vẽ một tranh bích họa. Rồi tới hôm Chủ Nhật, có kẻ lại bắn vào một người bán kem dạo trên đường phố.


Lộ trình mà ông Jasvir Singh, 45 tuổi, ngày ngày lái xe kem đi bán dạo là đường Peach gần đường 94th tại phía Đông Oakland, một khu cư dân gồm nhiều chủng tộc sinh sống.


Một người đi đường, không muốn nêu danh tánh, cho biết khi ông nghe tiếng súng nổ và chạy tới nơi thì thấy chiếc xe van của nạn nhân vẫn còn cài số đang chạy, khiến ông phải gạt cần số về tư thế đậu xe, rồi tắt máy.


Bà Johnna Watson, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Oakland, nói không có món đồ nào trên chiếc xe van bị lấy đi, vì thế không thể bảo đây là một vụ giết người cướp của được.


Và thắc mắc chung của cư dân trong khu phố vẫn là tại sao có kẻ lại ra tay giết hại một người bán kem dạo trên đường phố như thế. (V.P.)

Người phát thư trộm $443,000 tiền thuế trả về trong thư


CAMDEN, New Jersey (AP) – Một cựu nhân viên bưu điện đã nhận tội đánh cắp các tấm ngân phiếu tiền thuế trả về cho người khác trị giá tới hơn $400,000 trong các bao thư mà đương sự có nhiệm vụ chuyển giao đến các địa chỉ ở New Jersey.



(Hình minh họa: Bruce Bennett/Getty Images)


Ông Paul Fishman, biện lý liên bang, cho biết bị cáo Earl Champagne, cư dân Willingboro, nhận có tội vào hôm Thứ Sáu trong vụ đánh cắp thư và tiền bạc của chính phủ.


Ông Champagne có nhiện vụ giao thư trong vùng Pennsauken, và nhìn nhận đã đánh cắp 72 tấm chi phiếu của Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ, với tổng số tiền lên tới $443,000, rồi đưa cho những người khác mà tên không được viết trên các tấm ngân phiếu đó.


Ông khai rằng, hồi năm 2014, ông được trả $50 cho mỗi tấm chi phiếu đánh cắp rồi đưa cho người khác.


Ông Michael Riley, luật sư biện hộ cho ông Champagne, gọi hành động của thân chủ mình là “đáng xấu hổ.” (V.P.)

Trump không quan tâm bạo loạn, chỉ muốn thắng Clinton

WASHINGTON, DC (AP) – Ứng cử viên tổng thống hàng đầu phía đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump, hôm Chủ Nhật bày tỏ sự không quan tâm về các tin tức liên quan đến biểu tình bạo loạn bên ngoài nơi có sự xuất hiện của ông ở tiểu bang California, trong khi tiếp tục khẳng định rằng bà Hillary Clinton vào được trong cuộc tranh cử chỉ vì là phụ nữ.

Ứng cử viên Donald Trump tại Đại Hội Đảng Cộng Hòa California. (Hình: Ramin Talaie/Getty Images)

Ông Trump cũng nói rằng những nghi ngại của ứng viên Bernie Sanders phía đảng Dân Chủ về khả năng làm tổng thống của bà Clinton sẽ giúp cho ông làm rõ điều này hơn.

“Bernie Sanders, những điều ông nói ra còn tệ hại hơn những điều tôi đã nói, và tôi sẽ dùng những phát biểu của ông,” ông Trump cho hay trong cuộc phỏng vấn của chương trình “Fox News Today” hôm Chủ Nhật.

Ông Sanders đã nêu lên nghi ngại về khả năng làm tổng thống của bà Clinton nhưng sau đó rút lại các phát biểu này.

Sự thay đổi về mục tiêu tấn công của ông Trump phản ánh sự tin tưởng rằng ông coi như cầm chắc việc được đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh cử tổng thống, dù rằng hiện chưa có đủ con số 1,237 đại biểu.

Cho dù thắng hay thua trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Indiana hôm Thứ Ba, ông Trump hiện đang dồn nỗ lực cho việc đối đầu với bà Clinton.

Trong khi đó, ứng cử viên Ted Cruz tiếp tục cho rằng ông có khả năng đạt được đủ số đại biểu, dù rằng có một tuần lễ đầy khó khăn, gồm cả việc bị cựu chủ tịch Hạ Viện Mỹ, ông John Boehner, gọi là “quỷ hiện hình.”

Ông Cruz tuyên bố trong một số chương trình phỏng vấn truyền hình rằng ông được sự hậu thuẫn của ông Mike Pence, thống đốc tiểu bang Indiana, cũng như của ông Pete Wilson, cựu thống đốc tiểu bang California, trong khi ông Trump không được đa số cử tri Cộng Hòa ủng hộ. (V.Giang)

Đoàn Nguyên Đức và ‘giấc mơ tỷ phú đô la’

Phạm Chí Dũng

Ông Đoàn Nguyên Đức, vẫn thường được gọi là Bầu Đức, chủ nhân công ty cổ phần Hoàng Anh-Gia Lai, và luôn được giới kinh tài xếp vào một trong những người giàu nhất Việt Nam, xứng đáng là nhãn tiền cho bi kịch “người giàu cũng khóc” ở đất nước mà ai cũng có thể chết này.

Kết cục “giấc mơ tỷ phú đô la”

Năm 2011, chỉ vài tháng trước khi Hoàng Anh-Gia Lai bất ngờ bị một tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế là Standard & Poor (S&P) hạ bậc tín nhiệm từ B xuống B-, Bầu Đức đã tuyên bố rất tự tin với báo giới rằng chậm nhất đến năm 2014, ông sẽ trở thành tỷ phú thế giới.

Hẳn là Hoàng Anh-Gia Lai đã từng trải qua buổi bình minh êm dịu, trước khi ráng hoàng hôn đầu tiên hiện ra.

Năm 2013, màu tối hoàng hôn bắt đầu phủ sẫm lên Hoàng Anh-Gia Lai. Công ty này bị một tổ chức hoạt động vì môi trường có tiếng trên thế giới là Global Witness (GW) cáo buộc đã phá rừng ở Cambodia và Lào với việc công bố một báo cáo mang tên “Các ông trùm cao su: Cách thức các công ty Việt Nam và các nhà tài phiệt quốc tế đang tiến hành cuộc khủng hoảng chiếm đất tại Cambodia và Lào.” Theo đó, tập đoàn Hoàng Anh-Gia Lai và tập đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam (VRG) “có liên quan đến việc chặt đốn khu rừng nguyên vẹn trong và ngoài phạm vi ranh giới nhượng quyền, trái với các quy định của pháp luật.” Giới truyền thông không chỉ trong nước mà cả quốc tế lập tức lên tiếng mổ xẻ về sự tàn nhẫn của Hoàng Anh-Gia Lai khi đuổi nông dân để lấy rừng. Bầu Đức đã phải khốn khó mới “làm êm” được vụ tai tiếng này.

Có thể câu chuyện “làm ác” như thế đã không mang lại hậu sự ngọt dịu. “Đến hẹn” năm 2014, những con số nợ nần lớn chưa từng thấy của Hoàng Anh-Gia Lai phát lộ. Hai năm sau đó, trong bối cảnh số doanh nghiệp Việt Nam phải ngừng hoạt động và phá sản vào quý 1 năm nay tăng tới 23% so với cùng kỳ năm 2015, một lần nữa người ta nghe tiếng kêu than từ Hoàng Anh-Gia Lai. Nợ nần phát tác.

2016 rõ ràng là “một năm kinh tế rất khó khăn” – như trần thuật của chính những chuyên gia nhà nước. Có người còn bình thêm: Tình hình này không có đại gia chết mới là lạ.

Cuộc suy thoái kinh tế đã kéo dài đến năm thứ tám trên dải đất hình chữ S, không chỉ vắt kiệt sức chịu đựng của tầng lớp bình dân, mà hàng hàng lớp lớp đại gia nhiều ngành nghề khác nhau đã dần đội nón ra đi.

Mở đầu năm nay, không phải tập đoàn Tân Tạo của ứng cử viên độc lập quốc hội vừa bị loại là Đặng Thành Tâm, mà chính Hoàng Anh-Gia Lai của Đoàn Nguyên Đức đang là cái tên rơi vào vòng nguy khốn có thể phá sản.

Tính đến cuối năm 2015, theo báo cáo hợp nhất kiểm toán của Hoàng Anh-Gia Lai, công ty này có tổng vay nợ gần 27,100 tỷ đồng, đặc biệt là 8,297 tỷ đồng sẽ đến hạn thanh toán trong năm 2016. Trong đó chủ nợ là các ngân hàng chiếm 24,870 tỷ đồng còn lại là trái phiếu phát hành cho tổ chức tài chính khác.

Để ngân hàng chấp nhận những khoản vay, Hoàng Anh-Gia Lai đã phải thế chấp nhiều tài sản. Trong đó, đáng chú ý nhất chính là công ty của Bầu Đức phải thế chấp cả khu liên hợp học viện bóng đá. Để vay một số khoản vay ngắn hạn nữa, Hoàng Anh-Gia Lai cầm cố thêm bệnh viện đại học y dược Hoàng Anh-Gia Lai.

“Domino” ngân hàng?

Trong số các chủ nợ là ngân hàng có Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển (BIDV) với dư nợ lớn nhất – hơn 10,600 tỷ đồng, bao gồm 1,870 tỷ cho vay ngắn hạn và 2,870 tỷ cho vay dài hạn và lượng lớn còn lại 5,900 tỷ đồng trái phiếu.

Ngân hàng Eximbank cũng “dính” với Hoàng Anh-Gia Lai gần 4,000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cả BIDV và Eximbank đều là nhóm ngân hàng thuộc loại mạnh nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Trong quan điểm của Ngân Hàng Nhà Nước, có thể cho phá sản một số ngân hàng nhỏ, nhưng BIDV và Eximbak luôn phải là những lô cốt cuối cùng.

Nhưng mới đây, một phó giám đốc chi nhánh BIDV tại Long An đã treo cổ tự tử, chưa rõ vì nguồn cơn gì. Có thể cho đây là cái chết đầu tiên theo nghĩa đen của một quan chức BIDV. Trước đó, nhiều vụ bị bắt bớ, truy tố và “tự chết” chỉ thường xảy đến với lớp quan chức của Agribank – cũng là một trong số ngân hàng “con cưng” của Ngân Hàng Nhà Nước.

Trong trường hợp Hoàng Anh-Gia Lai có “mệnh hệ” gì, chắc chắn hai ngân hàng BIDV và Eximbank sẽ phải chịu ảnh hưởng không nhỏ. Vấn đề là khi đó Ngân Hàng Nhà Nước có dang tay “cứu” BIDV và Eximbank, hay để hai ngân hàng này “tự bơi.”

Vào năm 2014 và 2015, Ngân Hàng Nhà Nước đã tìm cách cứu vớt ba ngân hàng Đại Dương, Xây Dựng và GP bằng cách mua lại với giá 0 đồng, nếu không cả ba ngân hàng này đã hoàn toàn phá sản.

Cũng vào năm 2014, lần đầu tiên nợ xấu thực của Việt Nam được chính ông Nguyễn Văn Bình, khi đó còn là thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước, thừa nhận lên đến khoảng 500,000 tỷ đồng, tức chiếm đến 17% tổng dư nợ, trong khi những năm trước Ngân Hàng Nhà Nước và Chính phủ chỉ báo cáo tỉ lệ nợ xấu từ 3-4%.

Vấn đề đang trở nên căng thẳng hơn rất nhiều so với quá khứ. Nếu trong quá khứ, không một cơ quan nào từ Ủy Ban Giám Sát Tài Chính Quốc Gia đến Ngân Hàng Nhà Nước biết rõ con số nợ xấu của từng ngân hàng thương mại cổ phần là bao nhiêu, thì tình thế hiện thời cũng không thể khá hơn. Công ty quản lý tài sản quốc gia (VAMC) được Ngân Hàng Nhà Nước đẻ ra từ năm 2013 để “ôm” nợ xấu, nhưng cho đến nay mới chỉ mua được chưa đầy 10% nợ xấu bằng tiền mặt, số còn lại chỉ “xử lý” trên giấy tờ.

BIDV là một trong những đại gia ngân hàng bị đồn đoán có tỉ lệ nợ xấu cao hơn hẳn số báo cáo dưới 3%. Một trong những bằng chứng đáng lo ngại nhất là số cho vay hàng chục ngàn tỷ đồng của ngân hàng này đối với Hoàng Anh-Gia Lai sẽ “không cánh mà bay.”

Những chính khách nào?

Ông Đoàn Nguyên Đức từng được Wall Street Journal, một tờ báo có uy tín bậc nhất trong hệ thống truyền thông tài chính của Mỹ, bình chọn là một trong 29 doanh nhân quyền lực nhất Đông Nam Á. Nhưng ở chiều ngược lại, chưa cần bàn đến kế hoạch phát triển hay giấc mơ tỷ phú đô la của ông, mà chỉ cần trong năm 2016, Hoàng Anh-Gia Lai có đủ tiền để trả nợ ngắn hạn và lãi vay cho ngân hàng cũng sẽ là một thành công khó tưởng tượng.

Chi tiết oái oăm là số nợ của Hoàng Anh-Gia Lai hiện thời lại lên đến khoảng $1.2 tỷ theo tỷ giá quy đổi, vượt hơn cả “giấc mơ tỷ phú đô la” của Bầu Đức cách đây năm năm.

Giờ đây, lần đầu tiên hàng chục ngân hàng phải ngồi lại với nhau để kiến nghị chính phủ cho “tái cơ cấu nợ của Hoàng Anh-Gia Lai.” Cơ hội kéo dài hấp hối của tập đoàn này cũng vì thế vẫn còn nhen nhóm.

Nhưng không có nghĩa là mọi rủi ro phá sản sẽ trôi tuột.

Nếu trong thời gian tới Hoàng Anh-Gia Lai phá sản, đây sẽ là câu chuyện ra đi đầu tiên của một đại gia nằm trong số những người giàu nhất Việt Nam, báo hiệu cơn khủng hoảng kinh tế rất cận kề của đất nước khốn khổ về tham nhũng, phân hóa giàu nghèo và tính người này. Tiếp theo đó, gần như chắc chắn sẽ xuất hiện hàng loạt cái tên ngân hàng khác lâm vào tình cảnh mất cân đối tài chính mà Ngân Hàng Nhà Nước không thể mãi “ôm.”

Chưa kể, sự ra đi của Hoàng Anh-Gia Lai có thể làm bục ra nhiều mối quan hệ với những chính khách nào đó – từ cấp địa phương đến cấp trung ương. Nhất là trong bối cảnh chưa bao giờ các nhóm lợi ích và nhóm quyền lực “sống chết” với nhau như hiện thời.

Thời gian tới lại có thể hiện ra một chiến dịch “chống tham nhũng” của đảng cầm quyền để qua đó “tinh giản nhân sự” và cắt đi những hậu họa không nên để quá lâu.

Mỹ lại phải nhờ vào Nga trong vấn đề Syria

WASHINGTON, DC (AP) – Trong cố gắng cứu vãn thỏa thuận ngưng bắn đang bị vi phạm trầm trọng ở Syria, chính phủ Obama lại một lần nữa phải nhờ vào sự trợ giúp của Nga, dù rằng chỉ có rất ít hy vọng là sẽ đạt được những gì mà Washington mong đợi trước đây.

Ngoại Trưởng John Kerry (phải) và Ngoại Trưởng Sergey Lavrov. (Hình: Alexandra Beier/Getty Images)

Với mạng sống của hàng ngàn người và tương lai của tiến trình hòa giải cần thiết cho cuộc chiến chống ISIS đang bị đe dọa, Ngoại Trưởng Mỹ John Kerry lại phải lên tiếng kêu gọi ngoại trưởng Nga trợ giúp nhằm ngăn chặn và giảm bớt tình trạng bạo động, nhất là quanh khu vực thành phố Aleppo.

Ông Kerry hôm Thứ Sáu đã nói chuyện rất lâu với ông Sergey Lavrov về việc này, với hy vọng sẽ sớm được gặp ông Lavrov, theo lời các giới chức Mỹ.

Ông Kerry dự trù sẽ đến Thụy Sĩ vào chiều tối ngày Chủ Nhật để thảo luận với đặc sứ LHQ Staffan de Mistura, Ngoại Trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir và Ngoại Trưởng Jordan Nasser Judeh, sau đó sẽ trở về Washington hôm Thứ Hai.

Tuy nhiên, ông Lavrov sẽ không xuất hiện tại Geneva, tạo thêm khó khăn cho ông Kerry do không trực tiếp trình bày được yêu cầu của Mỹ là Moscow hãy tạo thêm áp lực lên chế độ Damascus cũng như đồng minh của họ là ngưng, hay ít nhất là giới hạn các cuộc tấn công ở Aleppo.

Bộ Ngoại Giao Mỹ cho hay ông Kerry trong thời gian ở Geneva sẽ duyệt xét các nỗ lực hiện có nhằm chấm dứt tình trạng giao tranh tại Syria, tạo điều kiện để các nỗ lực cứu trợ đến được với dân chúng Syria và hỗ trợ chuyển tiếp chính trị. (V.Giang)

Bernie Sanders chỉ gom được $26 triệu trong Tháng Tư

WASHINGTON, DC (AP) – Ứng cử viên tổng thống sơ bộ phía đảng Dân Chủ, ông Bernie Sanders, chỉ nhận được số tiền đóng góp khoảng $26 triệu trong Tháng Tư, hôm Chủ Nhật cũng đánh dấu một năm ngày ông khai mạc cuộc vận động đối đầu với bà Hillary Clinton để đại diện đảng Dân Chủ ra tranh cử chức vụ tổng thống Mỹ.

Ông Bernie Sanders. (Hình: Drew Angerer/Getty Images)

Như vậy, số tiền gây quỹ của ông Sanders cho Tháng Tư là sút giảm lớn so với con số $46 triệu ông có được trong Tháng Ba, tạo các câu hỏi là liệu ông có thể duy trì được guồng máy gây quỹ hữu hiệu qua mạng khi mà khả năng được đảng đề cử của ông đang bị thu hẹp qua các chiến thắng vừa qua của bà Clinton hay không.

Ủy ban vận động tranh cử của bà Clinton chưa đưa ra con số họ thu được trong tháng qua.

Bà Clinton bước vào Tháng Tư với khoảng $29 triệu trong ngân hàng, so với con số $17 triệu của ông Sanders.

Bà Clinton hiện dẫn trước ông Sanders trong số các đại biểu và có được 91% tổng số đại biểu để được đảng Dân Chủ đề cử.

Hôm Chủ Nhật ông Sanders tiếp tục nói rằng ông vẫn vận động mạnh mẽ để giành sự đề cử của đảng, cho hay ông là ứng cử viên mạnh hơn để có thể đánh bại ông Donald Trump, người có thể đại diện phía đảng Cộng Hòa. (V.Giang)

Ông Phạm Đình Tuân

Bà Trần Văn Trung

Biển chết và những ngôi chợ ‘lạnh’ ở miền Trung


Liêu Thái
(Tường trình từ Quảng Trị)


Chợ Cửa Việt, Quảng Trị, nơi nổi tiếng là vựa hải sản bán giá sỉ bằng hàng lẻ. Nghĩa là khách du lịch đến Cửa Việt, điều làm người ta ưng ý nhất vẫn là ra chợ mua một ít hải sản về nhờ nhà bếp khách sạn hoặc khu nhà nghỉ nấu hoặc có thể mượn bếp rồi tự tay nấu. Ngành du lịch Cửa Việt xem sự ăn ý, nhịp nhàng giữa chợ và nhà nghỉ là thế mạnh của mình. Thế nhưng…!



Những sạp bán đồ biển không có người bán. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)


Cũng xin dẫn thêm, đến chợ Cửa Việt, người ta có thể mua bất kỳ loại hải sản nào với giá chỉ dao động từ 50% đến 75% giá ngoài thị trường, phẩm chất thì miễn bàn, hải sản đánh bắt gần bờ có thể còn nhún nhẩy trong rổ. Hải sản xa bờ thì mới đem từ tàu lên. Khách sạn, quán xá sẵn sàng cho khách mượn bếp để tự chế biến hoặc cho đầu bếp chế biến theo yêu cầu của khách. Nói chung, khách du lịch đến biển Cửa Việt nhiều bởi vì nơi đây hiền hòa, con người còn rất hồn nhiên, chân chất.


Bán không được thì em ăn!


Lần này chúng tôi đến chợ Cửa Việt và biển Cửa Việt, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, thì mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Chợ lạnh lùng, vắng không bóng người. Đến chợ mà chỉ nghe tiếng thở dài, lời ta thán chứ ít nghe ai mời mua hay hỏi bán. Riêng phần hải sản, có đúng hai quầy còn bán. Bởi đây là hai quầy hải sản của một gia đình đánh bắt xa bờ, họ bán dựa vào uy tín và bán để gỡ gạc được đồng nào mừng đồng đó.


Chị Lan, bán cá thu, cá ngừ gần như bật khóc khi chúng tôi hỏi về khả năng tiêu thụ của người dân: “Đói nặng rồi. Nửa tháng nay chợ vắng như cái gì, chẳng biết lấy cái gì mà ví! Không có ai mua hết. Vì họ sợ nhiễm độc. Cá đánh bắt xa bờ như cá thu, cá ngừ đại dương bán cũng không chạy. Toàn bộ hải sản xa bờ đều giảm xuống chưa tới 50% giá để gỡ vốn nhưng gỡ không nổi.”



Sạp cá biển của vợ một ngư dân đánh bắt xa bờ, nhưng lại có ít người ghé. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)


“Như mấy con cá thu này, em ướp lạnh gần một tháng rồi, cứ sáng thì mang ra chợ, bán không được thì trưa mang về bỏ tủ đông, tối để hầm lạnh với muối và sáng ra. Chỉ riêng tiền điện để duy trì không thôi cũng đủ chết. Nhưng bỏ đi thì không đành vì mấy anh biết đó, đánh được con cá như thế này, dôn (chồng) em cược cả mạng sống trên biển. Giờ em giữ lại, bán không được thì em ăn!”


O Phụng, ngồi gần chị Lan, cũng có chồng là thuyền trưởng đánh bắt trên khu vực đảo Hoàng Sa, chua chát nói: “Dôn (chồng) của o đi đánh bắt xa bờ, khổ lắm. Lần này về được một tàu đây thì cớ sự như thế này đây. Chắc chết mất. Mấy bữa trước khi cá chết, nhà o lúc nào cũng đi chợ từ một trăm đến hai trăm ngàn đồng. Bây giờ thì hai chục đến năm chục ngàn đồng.”


“Tình hình kiểu này mà không lo tiết kiệm thì có thể chết đói. Trông chờ vào nhà nước này nghe ớn quá. Chẳng biết đâu mà lần. Thôi thì ráng ăn nhín uống nhịn để tiết kiệm chứ biết mần răng bây chừ! Nhiều người đi chợ có năm ngàn đồng mỗi ngày thôi, mấy tiệm vàng và tiệm tạp hóa ở đây ngồi ngáp gió cả ngày.”


Mẹ ra sau vườn


Rời hàng cá, chúng tôi đến khu vực bán rau củ quả. Có thể nói rằng đây là khu vực bán buôn sôi nổi và sầm uất nhất của chợ. Không riêng gì chợ Cửa Việt mà chợ Khe Sanh, Hướng Hóa, chợ Lao Bảo, hay chợ Đông Hà đều vậy, dường như mọi hướng mua đều đổ dồn về đây.


Bởi theo như o Ngàn, con gái của mệ Ngà, hai mẹ con ngồi bán rau củ quả trong chợ Cửa Việt thì: “Người ta xúm đến mua cá đồng và rau củ quả. Nhưng rau củ quả thì ở đây tự trồng nên không tăng giá như cá đồng.”


“Ví dụ như cá đồng trước đây một ký cá lóc cao nhất là tám chục ngàn đồng, bữa nay lên một trăm hai và một trăm tư nếu cá lớn. Giá tăng từ gấp rưỡi đến gần gấp dôi. Bất kỳ loại cá gì cũng tăng. Người ta xúm nhau đi đánh bắt nên cá lớn cá bé chi cũng bị bắt tuốt. Đang mùa nước cạn nên người ta đánh giã cào không còn con nào. Với đà này mai mốt sông suối cũng sạch cá!”



Con cá đánh bắt xa bờ này được ướp đi ướp lại hai tháng vẫn không có người mua. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)


“Mà khi sông suối không còn cá nữa thì nguy cơ khó mà lường được. Bởi vì bữa nay nhà nhà, người người đều ăn cá đồng. Cũng may là rau cải không tăng giá. Rau cải ở đây tự trồng, người nông dân bán hỗ trợ cho ngư dân, họ quyết không tăng giá.”


Đến hàng rau, chúng tôi gặp những bà mẹ quê với những trái bí, trái bầu èo ọp, u nần vì nắng hạn, dáng ngồi thiu thiu, một cảm giác buồn đến não ruột, nghèn nghẹn. Gặp một cụ già ngồi bên mẹt dưa gan chừng sáu trái, chúng tôi hỏi giá mỗi trái như vậy là bao nhiêu, mệ nói: “Mỗi trái như vậy là năm ngàn đồng, có tăng giá chút đỉnh mà hàng bữa ni hiếm nên mệ mang ra bán.”


“Chừng ni dưa cũng kiếm được ba chục ngàn đồng, đủ đi chợ hai ngày. Mình dân biển nên biết cá biển vẫn có con ăn được như cá đánh bắt xa bờ. Mệ sẽ mua mấy lát cá thu. Trước đây dễ chi ăn cá thu được. Còn bữa ni thì rẻ như cho, mua về hai ông bà già ăn cho nó ngon! Một lát cá thu có năm ngàn đồng, ăn cũng được một ngày. Trước đây phải mười ngàn, có khi hai chục ngàn…”


“Dưa ni là mình tự trồng, ở đây bà con tự trồng dưa mang ra chợ bán. Bây giờ người ta ăn rau củ quả là chủ yếu. Nhưng giá rau ở chợ chỉ tăng chút đỉnh thôi. Không tăng mấy. Bởi toàn dân nghèo với nhau mà. Mai mốt đây rồi đói lăn ra đó vì thất nghiệp, mùa màng thì thua…”


Rời chợ Cửa Việt, chúng tôi thẳng tiến lên chợ Khe Sanh và chợ Lao Bảo. Có vẻ như các chợ này không có gì thay đổi so với trước. Nếu có chăng là giới có tiền, nhà giàu thiếu hải sản chứ nếp quen của các khu chợ này là rau, măng rừng, củ quả rừng, bắp chuối và một ít thịt rừng nếu có, bán cho nhà giàu. Hoạt động mua bán ở đây vẫn diễn ra bình thường.



Rau, củ quả ở quê trở thành thực phẩm được ưa chuộng vì biển chết. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)


Chỉ có những người buôn cá thì nghỉ, các sạp cá trống huơ trống hoác và cũng giống như chợ miền xuôi, cá suối, cá đồng lên ngôi. Nhưng khi quan sát kỹ thì chúng tôi nhận ra có rất nhiều thay đổi, vẻ mặt không vui của người mua kẻ bán, hàng hóa ế ẩm, không khí chùng xuống… Hỏi một người bán hàng rằng chợ trên này ảnh hưởng như thế nào bởi cá chết, chị này trả lời: “Ảnh hưởng nặng lắm, nhìn bên ngoài thì không thấy gì, vẫn cứ mua bán tấp nập nhưng thực ra thì ảnh hưởng nặng lắm…!”


“Các loại hàng hóa đều giảm giá và sức mua giảm đi rất nhiều, chỉ có một mặt hàng duy nhất có thể bán nhanh và chạy nhất, đó là nước mắm. Ai cũng mua cả thùng để dành, có người mua cả vài trăm lít và mua cả tấn muối dự trữ. Cũng may là mặt hàng này chưa lên giá!”


“Bởi vì người ta chỉ cần có mắm muối và gạo thì sẽ vượt qua nạn đói, mọi chuyện không thể lường trước được vì nơi đâu cũng có người Trung Quốc, mà có họ thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Họ qua đây họ xem họ như ông tướng, còn dân mình thì họ nhìn bằng nửa con mắt. Đương nhiên vẫn có nhiều người Trung Quốc biết điều và tốt bụng nhưng số người này hiếm lắm. Đi đâu cũng đụng người hống hách, khó chịu lắm…!”


“Nhà tôi bữa nay đi chợ giảm xuống còn một nửa tiền, có thể mai mốt giảm xuống nữa. Nói chung là mọi chuyện đang có chiều hướng xấu đi. Bởi nông dân thì mất mùa, ngư dân thì không ra biển được. Khổ lắm. Ngành du lịch ở đây cũng te tua. Một khi ba nhóm ngành chính này chết thì dân cũng khó sống.”


Chúng tôi tiếp tục đi đến làng chài và các quán ven bờ biển ở Quảng Bình, Hà Tĩnh. Những chuyện buồn cứ liên tiếp đi qua trước mắt…

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 51)


1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam





Tạ Phong Tần


Sau khi tôi bắt đầu ăn cơm lại một tháng, thấy tăng cân lên, không còn cảm giác mệt khi vận động nữa, tôi bèn bắt đầu tập thể dục mỗi ngày, luyện tay, luyện chân, chuẩn bị tư thế sẵn sàng đánh lộn với bất cứ đứa tù nào. Vì tôi biết rõ bọn công an không dám động đến tôi nhưng chúng nó sẽ cho tù làm điều đó. Bọn thằng Phạm Anh Tuấn, Trần Tiến Tùng là những tên “Thiên hạ đệ nhất đê tiện” đã thò bàn tay bẩn thỉu của nó vào trại này rồi, thì chuyện chúng nó cho tù kiếm chuyện gây sự với tôi là điều tôi thấy trước. Coi thái độ con Lan, tôi biết trước sau gì tôi cũng “đụng” nó, phải cho con này một trận cho nó chừa, loại bất lương làm đặc tình cho công an này không cần phải nương tay với nó.


Buổi chiều khoảng ba giờ, tôi bắt đầu tập thể dục khoảng một giờ đồng hồ, giờ đó cơm mình ăn buổi trưa cũng đã tiêu rồi, khoảng bốn giờ trại giam bơm nước vào phòng là tắm luôn. Phòng có hai người, nó bơm nước ba mươi phút thì cũng đủ tắm, nếu chỗ tắm rộng hơn có thể tắm một lúc hai người. Đằng này chỗ tắm có chút xíu khoảng nửa mét vuông, một người ngồi vô không xoay trở được, đứng lên giội nước nước văng vào chỗ nằm nên phải tắm từng khúc, tức là khúc đầu, khúc trên, khúc dưới, khúc giữa. Cuối cùng mới đứng sát vô tường dội nước một lần nữa từ trên xuống dưới.


Vì cái kiểu chỗ tắm nhỏ như vậy, nên một người tắm nước thì chảy tràn lan, mà không có cách gì tắm cùng một lúc được, dư vẫn cứ dư, thiếu vẫn cứ thiếu.


Ngày nào tắm xong cũng phải lấy khăn lau nước đọng vũng trên chỗ nằm. Xong lấy cái quạt bằng nhựa quạt cho nền nhà nó khô. Vì vậy, trong phòng giam lúc nào không khí cũng rất ẩm thấp, ngột ngạt. Đây cũng là một cách làm cho tù nhân sinh ra bệnh tật, ghẻ lở.


Số thuốc hạ huyết áp tôi đem theo từ nhà vô trại tạm giam đủ uống trong thời gian một tháng, sau một tháng thì hết thuốc. Thằng cán bộ y tế Trương Văn Hồng nó phát cho tôi mỗi ngày một viên thuốc hạ huyết áp của trại, chớ không có thuốc gì khác, thuốc chữa xương khớp không có, tôi phải đăng ký căn-tin mua dầu nóng Trường Sơn một chai mười ngàn đồng xoa bóp đỡ hai đầu gối. Ở trong trại, tù đều kêu Trương Văn Hồng là “bác sĩ,” tôi biết nó không phải bác sĩ, là y tá thôi, nhưng ai cũng kêu vậy thành ra chết tên, đến mấy thằng cán bộ trại cũng kêu như vậy luôn.


Con Lan thấy tôi tập thể dục mỗi ngày nó kiếm chuyện chửi xa chửi gần, ý không muốn tôi tập, có lẽ bọn công an kêu nó làm vậy. Vì chúng nó biết tôi nóng tính, nổi xung lên là bụp luôn không cần biết mày là đứa nào, tôi mà mạnh khỏe trở lại thì có ngày con Lan ăn đòn. Nhưng cái kiểu nó như là muốn ra vẻ nó là ma cũ, tôi là ma mới phải theo sự chỉ huy của nó, mà tôi không làm theo nó, tôi chỉ làm theo ý tôi, nên nó thể hiện sự tức tối. Tuy nhiên, cái xác nó như con mắm, tôi sau khi tuyệt thực còn năm mươi ba ký lô vẫn nặng hơn nó cả chục ký, sau khi tôi ăn lại thì tôi tăng cân thêm, nên nó nhằm bề không lấy thịt đè người được mới sử dụng chiêu “võ mồm.”


Tôi không thèm trả lời trả vốn mấy câu chửi vu vơ, xa gần của nó, tôi tập cứ tập, đều đặn mỗi ngày.


Từ ngày tôi bị bắt đến hai tháng sau mới thấy em gái tôi là Tạ Minh Tú gởi vô cho tôi năm trăm ngàn đồng và một hũ tép rang khoảng một ký lô, một hũ thịt heo chà bông khoảng nửa ký. Bọn trại giam không cho người nhà vào gặp tôi, tôi hỏi ông Trung Tá Huỳnh Phi Lâm thì ông này nói “Cơ quan điều tra không cho gặp, nếu có giấy của thủ trưởng thì tôi cho vào liền.”


Bọn Bộ Công An cũng rất gian ác, xảo quyệt, chúng quy định mỗi lần thăm gặp số quà người nhà gởi vào cho tù không quá bảy ký lô, kể cả gởi đồ dùng như quần áo khăn tắm, khăn mặt, xà bông, tiền gởi không quá năm trăm ngàn đồng một lần. Trong tù làm gì có chỗ cất giữ đồ ăn được lâu, ăn nhồi nhét vài ba ngày là hết. Vài ký rau, trái cây ăn sống là hết số ký lô quy định rồi, trong khi khẩu phần ăn mỗi ngày cần có rau cải, trái cây, nếu không lâu ngày sẽ táo bón, người tù bị viêm đại tràng là chuyện thường xảy ra trong nhà tù. Còn tiền gởi vô phải mua các loại chất tẩy rửa như kem đánh răng, xà bông (nếu người nhà không gởi), mua một thùng mì gói loại rẻ nhất cũng hết một trăm mười lăm ngàn đồng số tiền còn lại làm sao đủ mua đồ ăn ăn thêm mỗi ngày. Vậy là thời gian này tôi chỉ ăn sáng có một nửa gói mì Hảo Hảo, mà nhai mì sống, chớ không mua nước sôi, mua nước sôi là mất thêm một ngàn đồng. Hôm nào chán ăn mì sống, buổi chiều lấy đầy một ca cơm trại phát, ăn một nửa, còn một nửa để sáng hôm sau ăn với tép rang chan nước lạnh.


(Còn tiếp)

Người biểu tình Iraq loan báo rút khỏi Green Zone

BAGHDAD, Iraq (AP) – Người biểu tình chống chính phủ ở Iraq nay tạm thời chấm dứt cuộc xuống đường tập thể của họ và rút khỏi khu Green Zone ở thủ đô Baghdad.

Người biểu tình chiếm một tòa nhà chính phủ Iraq trong khu Green Zone. (Hình: AP Photo/Karim Kadim)

Những người ủng hộ giáo sĩ giáo phái Hồi Giáo Shiite Muqtada al-Sadr đã kéo sập các tường chắn và tràn vào khu vực được canh gác kỹ càng này hôm Thứ Bảy, chiếm đóng tòa nhà Quốc Hội Iraq hôm Thứ Bảy, sau mấy tháng trời có các cuộc biểu tình phản đối đòi phải có cải cách chính trị.

Tuy nhiên, hôm Chủ Nhật, các loa phóng thanh do thành phần ủng hộ ông al-Sadr kiểm soát đã loan báo việc giải tán cuộc chiếm đóng và người biểu tình từ từ rút khỏi khu Green Zone một cách trật tự.

Phong trào do ông al-Sadr lãnh đạo đòi hỏi phải có sự cải cách trong hệ thống chính trị Iraq, vốn bị coi là đầy tham nhũng và không hiệu quả.

Cuộc khủng hoảng xảy ra trong lúc chính quyền Iraq chật vật trong cuộc chiến chống ISIS – hiện đang kiểm soát nhiều khu vực ở phía Bắc và Tây Iraq – cũng như cuộc khủng hoảng kinh tế do giá dầu xuống thấp.

Cũng trong ngày Chủ Nhật, đã có hai vụ nổ xe bom ở thành phố Samawah nằm về phía Nam Iraq, khiến 31 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Các giới chức chính phủ cho hay đây là các cuộc tấn công mới nhất của thành phần ISIS.

Một giới chức cảnh sát nói rằng hai chiếc xe chứa đầy chất nổ đậu bên lề đường đã kích hỏa cách nhau chỉ ít phút vào buổi trưa tại Samawah.

Đa số dân sống ở thành phố này theo giáo phái Shiite, nằm cách thủ đô Baghdad chừng 370 km về phía Nam. (V.Giang)

Đức Giáo Hoàng đòi hỏi phải trừng phạt nặng thành phần ấu dâm

VATICAN CITY (AP) – Đức Giáo Hoàng Francis mới đây đã đòi hỏi thành phần ấu dâm lạm dụng trẻ nhỏ phải bị trừng phạt nặng nề.

Đức Giáo Hoàng Francis ban phép lành trong Thánh Lễ ngày Chủ Nhật, 1 Tháng Năm. (Hình: AP Photo/Alessandra Tarantino)

Phát biểu trước các tín đồ Công Giáo tại quảng trường Thánh Phê Rô hôm Chủ Nhật, Đức Giáo Hoàng Francis ngỏ lời chào mừng một tổ chức Ý chuyên chống lại tình trạng lạm dụng trẻ em.

Gọi ấu dâm là một “thảm kịch,” Đức Giáo Hoàng Francis nói: “Chúng ta không thể nào chấp nhận sự lạm dụng đối với trẻ em.”

Ngài nói thêm: “Chúng ta phải bảo vệ trẻ em và trừng trị nặng nề những kẻ lạm dụng.”

Đức Giáo Hoàng Francis không đề cập gì tới những vụ tai tiếng ấu dâm trong giáo hội, với các giám mục thường xuyên thuyên chuyển các linh mục phạm tội ấu dâm đến các giáo xứ khác thay vì báo cáo với cảnh sát.

Các nhóm bảo vệ quyền lợi nạn nhân đã đòi hỏi Đức Giáo Hoàng Francis phải trừng phạt các giám mục này.

Người dân Ý mới đây đã rất bàng hoàng trước cái chết của một em nhỏ 6 tuổi gần thành phố Naples, bị ném từ trên mái một tòa nhà tám tầng xuống đất sau khi tìm cách chống cự kẻ hiếp dâm em.

Kết quả cuộc giảo nghiệm tử thi cho thấy bé gái này đã thường xuyên bị lạm dụng tính dục.

Các điều tra viên nghi ngờ rằng hàng xóm đều biết về tình trạng này nhưng không ai đi báo cảnh sát. (V.Giang)

Tin mới cập nhật