San Francisco có người thứ nhì nhiễm vi khuẩn Zika

SAN FRANCISCO, California (NV) – Hôm Thứ Sáu, các giới chức y tế tại San Francisco, California, cho hay một cư dân thành phố đã được chẩn đoán nhiễm siêu vi khuẩn Zika, và đây là trường hợp nhiễm Zika thứ nhì ở đây.

(Hình minh họa: student.societyforscience.org)

Bệnh nhân mới là một phụ nữ có thai vừa từ Trung Mỹ trở về San Francisco. Tuy nhiên, các giới chức nói rằng bệnh nhân này không tạo nên hiểm nguy nào cho công chúng, và siêu vi khuẩn Zika hiện cũng chưa lây lan tại San Francisco cũng như tại vùng vịnh hoặc những nơi khác trong tiểu bang.

Bộ Y Tế Công Cộng California hôm Thứ Năm thông báo cho các giới chức y tế San Francisco về kết quả chẩn đoán dương tính của mầm bệnh nói trên.

Một phát ngôn viên của bộ nói rằng người phụ nữ này hiện vẫn chưa có triệu chứng mắc bệnh và hiện đang được chăm sóc cũng như đánh giá về ảnh hưởng của mầm bệnh đối với tình trạng thai nghén của đương sự.

Nhằm bảo vệ tính riêng tư của bệnh nhân, các giới chức y tế không tiết lộ thêm chi tiết nào về trường hợp này. (V.P.)

Dân Utah khổ vì giá nhà cho thuê tăng nhưng lương vẫn thấp

SALT LAKE CITY, Utah (NV) – Kết quả một cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy dân mướn nhà tại Utah đang khốn khổ vì tiền mướn nhà hằng tháng cứ tăng lên trong khi lợi tức do công việc của họ mang lại thì hầu như vẫn giữ nguyên mức cũ, tờ Salt Lake Tribune hôm Thứ Bảy loan tin.

(Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

Ông James A. Wood, một kinh tế gia hàng đầu của Utah, thuộc viện nghiên cứu Kem C. Gardner Policy, nói rằng giá mướn nhà trung bình trong tiểu bang tăng 17% trong vòng 10 năm qua, tức là hễ giá sinh hoạt tăng tới đâu thì giá nhà cho thuê tăng tới đó, trong khi tiền lương trung bình của người mướn nhà chỉ tăng có 3% cùng trong khoảng thời gian đó.

Cuộc nghiên cứu này cũng cho thấy khi giá nhà cho mướn tăng lên, áp lực của thị trường lại buộc giới trẻ phải hoãn mua ngôi nhà đầu tiên trong đời của họ lại, bởi vì họ không thể để dành đủ để trả tiền ứng trước khi mua nhà.

Điều đáng nói là khoảng cách ngày càng nới rộng giữa lương và tiền thuê nhà, rất dễ đưa đẩy người ta vào tình trạng vô gia cư.

Cũng vẫn theo lời kinh tế gia Wood, hệ quả của tình trạng giá nhà cho mướn gia tăng thường được thấy rõ trong giới cư dân có lợi tức thấp, khiến nhiều người đã không có đủ tiền để mướn nhà gần các hãng, xưởng của họ tại Salt Lake City mà phải chấp nhận mướn nhà tại những vùng xa sở làm, để rồi ngày ngày lại phải hao tốn thêm thì giờ và tiền bạc để lái xe hoặc dùng các phương tiện chuyên chở cộng cộng mà tới sở làm. (V.P.)

Cư dân Brooklyn may mắn sống sót sau khi trúng 12 phát đạn

NEW YORK, New York (NV) – Hôm Thứ Sáu, một người đàn ông 24 tuổi bị bắn mười mấy phát đạn vào người tại một khu gia cư ở Brooklyn, New York, nhưng may mắn sống sót, theo tin của tờ New York Daily News.

Bệnh viện King County, nơi anh Jonathan Adams được đưa vào. (Hình: nychealthandhospitals.org)

Khoảng 2 giờ 15 phút sáng trong ngày, anh Jonathan Adams và một người bạn đang có mặt tại khu nhà trên đường Union Street tại Crown Heights thì có người xông tới xả súng bắn trên 50 phát đạn vào họ, trong đó có tới 12 phát đạn trúng vào bụng dưới và vùng háng của Adams.

Người bạn của Adams, một người đàn ông 33 tuổi, bị trúng đạn vào cẳng, nhưng vết thương không đến nỗi nào.

Nhân viên y tế lập tức chở nạn nhân vào bệnh viện Kings County để cứu cấp, nơi đây các vết thương của Adams được coi là nguy kịch nhưng người này vẫn có nhiều cơ may sống sót.

Chưa có ai bị bắt trong vụ bắn người, và cảnh sát đang xem xét các cuộn băng video trong khu gia cư để nhận dạng nghi can.

Hiện chưa ai biết rõ tại sao có vụ nổ súng, nhưng cư dân cho biết nơi đây thường diễn ra các hoạt động buôn bán ma túy. (V.P.)

Bắc Kinh khoe đạt ‘đồng thuận’ về Biển Đông với 3 nước ASEAN

VIENTIANE, Lào (NV) – Bắc Kinh vừa khoe rằng đã đạt được “đồng thuận” về vấn đề Biển Đông với ba nước nhỏ trong khối ASEAN, vốn không liên quan gì đến tranh chấp chủ quyền biển đảo hoặc nếu có thì cũng không đáng kể.

Bản đồ tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của các nước chồng lấn nhau trên Biển Đông. (Hình: UNCLOS và CIA)

Tân Hoa Xã loan tin hôm Thứ Bảy rằng Trung Quốc đã đạt được “đồng thuận” với Lào, Cambodia, và Brunei về vấn đề tranh chấp Biển Đông theo chiều hướng Bắc Kinh cố lèo lái để mình có lợi trong mưu đồ bá quyền bành trướng.

Trước khi rời thủ đô Vientiane của Lào, trong chặng chót đi du thuyết qua ba nước vừa kể, ông Vương Nghị, ngoại trưởng Trung Quốc, khoe như trên trong cuộc họp báo và lập lại quan điểm của họ là “mọi tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông nên giải quyết qua đàm phán trực tiếp giữa các bên liên quan.”

Ông Vương được Tân Hoa Xã thuật lời nói rằng chuyện tranh chấp Biển Đông “không phải là vấn đề giữa Trung Quốc và ASEAN” như là một khối.

Lào là một nước nằm trong nội địa không có biển. Cambodia tuy có biển nhưng lọt thỏm trong vịnh Thái Lan và không có gì để tranh chấp. Chỉ có Brunei tuyên bố chủ quyền chồng lấn một ít với Việt Nam, Malaysia và một tí “Lưỡi Bò” của Trung Quốc. Bắc Kinh đem mồi kinh tế và viện trợ quân sự ra nhử nên có thể đã dụ dỗ được các nước này trong mưu đồ chia rẽ khối ASEAN.

Việt Nam và Philippines là hai nước nằm ở hai mặt Đông và Tây của Biển Đông bị thiệt hại nhất trong chính sách bá quyền bành trướng của Bắc Kinh nên thường xuyên phản ứng khi thấy chủ quyền của mình bị xâm hại. Tuy nhiên, họ vẫn chỉ có thể phản ứng suông hoặc kêu gọi sự hậu thuẫn của những nước tuy nằm ngoài khu vực nhưng có quyền lợi liên quan.

Hiện nay, việc xây dựng các căn cứ trên bảy đảo nhân tạo của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa đang trên đường hoàn tất gồm cả cảng biển nước sâu và phi trường cho các phi cơ quân sự lớn nhất. Cuối tuần qua, có tin Bắc Kinh còn có ý định mang một nhà máy phát biện di động đặt trên một chiếc tàu biển đến một đảo nhân tạo đó.

Các nhà phân tích quân sự đều quan ngại rằng việc Bắc Kinh thiết lập vùng “Nhận dạng phòng không” (ADIZ) như họ đã lập trên vùng biển Hoa Đông chỉ còn là vấn đề thời gian tùy tình thế.

Hồi Tháng Hai vừa qua, các ngoại trưởng ASEAN ra một bản tuyên bố thuộc loại hiếm hoi khi nói rằng họ “vô cùng quan ngại” về hành động của Trung Quốc trên Biển Đông dù không nêu đích danh nước nào. Bản tuyên bố chung khi họp ở Malaysia còn nói rằng các nước ASEAN coi hành động của Bắc Kinh là “xói mòn sự tin cậy và lòng tin lẫn nhau” cũng như có nguy cơ “gia tăng căng thẳng.”

Đối diện với sự chỉ trích cả khối ASEAN, Bắc Kinh tìm đủ mọi cách để phá vỡ sự hợp nhất của cái khối vốn có những quyền lợi khác nhau và chính thể chính trị khác nhau trong khi có mối quan kệ kinh tế sâu đậm với Trung Quốc.

Riêng với Lào, hôm Chủ Nhật, 24 Tháng Tư, Thông Tấn Xã Việt Nam loan báo rằng, “nhận lời mời của Tổng Bí Thư Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ Tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang, Tổng Bí Thư Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Nhân Dân Cách Mạng Lào, Chủ Tịch Nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào Bounnhang Volachith sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 25 đến ngày 27 Tháng Tư.”

Nhân dịp này, phóng viên Thông Tấn Xã Việt Nam tại Lào đã phỏng vấn bà Sunthone Xayachac, Trưởng Ban Đối Ngoại Trung Ương Đảng Lào, về ý nghĩa của chuyến đi. Bà này được thuật lời là “việc Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Nước Bounnhang Volachith chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong hoạt động thăm nước ngoài sau khi được bầu làm tổng bí thư, chủ tịch nước Lào chưa lâu là minh chứng rõ ràng, thể hiện Lào luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, ưu tiên mối quan hệ với Việt Nam, nước bạn bè chiến lược, có mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, có mối quan hệ gắn bó, trong sáng, thủy chung hiếm có với Lào.” (TN)

Trường học lấy hình tử tù làm ‘anh hùng Lê Văn Tám’

ĐỒNG THÁP (NV) – Một trường học ở tỉnh Đồng Tháp đã lấy hình của một người bị kết án tử hình về tội hiếp dâm trẻ em và giết người, để minh họa cho “anh hùng Lê Văn Tám.”

Bức ảnh minh họa “anh hùng Lê Văn Tám” là một tử tù can tội hiếp dâm trẻ em và giết người. (Hình: VnExpress)

Theo báo mạng VnExpress hôm Chủ Nhật, việc này xảy ra tại công trình măng non của trường tiểu học trung học cơ sở Phú Xuân, xã Phú Đức.”

Nguồn tin vừa kể cho hay, đầu năm 2015, trường Phú Xuân thực hiện công trình măng non “Trang sử hồng trường ta” để giới thiệu với học sinh về tấm gương dũng cảm của các anh hùng, trong đó có “Lê Văn Tám.”

Ban giám hiệu trường thừa nhận rằng, “Khi triển khai đã nhờ đơn vị in ấn ở địa phương hỗ trợ thực hiện rồi mang về trường treo mà thiếu xác minh lại ảnh anh hùng Lê Văn Tám.” Mới đây, một đoàn từ thiện đến thăm trường, tặng quà cho các học sinh nghèo hiếu học “đã phát hiện sự nhầm lẫn này, phản ánh với nhà trường.”

Theo VnExpress, truy nguyên nguồn gốc tấm hình thì được biết “bức ảnh được dùng làm chân dung anh hùng Lê Văn Tám là Lê Văn Tấn (SN 1978, ngụ tại ấp Kênh 2A, xã Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang). Tấn là kẻ giết người, hiếp dâm bé gái 7 tuổi hồi Tháng Giêng, 1997 và phải nhận án tử hình.”

Ông Lê Phước Hậu, trưởng Phòng Giáo Dục huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, kêu rằng: “Chúng tôi đã yêu cầu nhà trường tháo công trình măng non xuống, kiểm tra và báo cáo toàn bộ quy trình thực hiện. Từ đó xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cá nhân liên quan và có hình thức xử lý nghiêm.”

Vẫn theo tin của VnExpress, không riêng gì trường tiểu học Phú Xuân mà còn “có thêm hai trường khác sử dụng ảnh chân dung một thanh thiếu niên làm anh hùng Lê Văn Tám nhưng chưa xác định có hay không phải hình của Tấn.” (T.N.)

Công an một số nơi gặp ‘đại hạn’

SÀI GÒN (NV) – Những cá nhân khởi tố chủ quán Xin Chào ở Bình Chánh, Sài Gòn, sẽ bị xử lý. Tương tự những cá nhân tống giam bà Nguyễn Thị Anh Ngọc ở Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, sẽ bị điều tra.

Quán Xin Chào đóng cửa. (Hình: SGGP)

Tình trạng lạm quyền của công an Việt Nam đã đẩy sự phẫn nộ của công chúng lên đến đỉnh điểm và hệ thống công quyền ở Việt Nam đang “chữa cháy,” ít nhất là trong hai vụ vừa kể.

Tuần trước, công chúng Việt Nam sôi sùng sục về chuyện ông Nguyễn Văn Tấn, chủ quán Xin Chào sẽ phải hầu tòa vì “kinh doanh trái phép” vào ngày 28 Tháng Tư sắp tới.

Ông Tấn mở quán hồi Tháng Tám năm ngoái và năm ngày sau khi khai trương thì bị công an huyện Bình Chánh lập biên bản vì chưa có “giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.”

Trong thực tế, ông Tấn đã nộp hồ sơ xin “giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” nhưng chưa nhận được giấy này.

Đến Tháng Chín năm ngoái, vì ông Tấn đã có “giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,” khi kiểm tra quán Xin Chào, công an huyện Bình Chánh lập thêm một biên bản nữa vì ông Tấn không có “giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.”

Hai biên bản này là căn cứ để công an huyện Bình Chánh khởi tố ông Tấn “kinh doanh trái phép.” Viện Kiểm Sát Huyện Bình Chánh truy tố ông Tấn và Tòa Án Huyện Bình Chánh lên lịch xử ông tại tòa.

Sau khi báo chí Việt Nam nêu trường hợp ông Tấn, công chúng xúm vào chỉ trích sự nghiêm khắc vừa trái pháp luật (không thể xem “vi phạm” của ông Tấn là “kinh doanh trái phép” rồi truy cứu trách nhiệm hình sự), vừa đáng ngờ của công an huyện Bình Chánh, vì người ta phát giác ông Nguyễn Văn Bỉ, người cho ông Tấn thuê đất mở quán Xin Chào, cũng bị công an huyện Bình Chánh khởi tố do “vi phạm các quy định về quản lý nhà ở.” Hành vi “vi phạm các quy định về quản lý nhà ở” của ông Bỉ chỉ là dựng một cái chòi bằng lá để… chăn vịt!

Báo chí Việt Nam nhận định, ông Tấn và ông Bỉ cùng bị công an khởi tố, viện kiểm sát truy tố vì một người can tội thuê, một người can tội làm chủ khu đất được xem như vàng do nằm giữa khu hành chính và khu dân cư chính của huyện Bình Chánh. Cả hai trở thành tội phạm do đại tá trưởng công an huyện Bình Chánh muốn mua khu đất vàng đó với giá rẻ!

Cuối cùng, do nước đã tràn ly, cả thủ tướng Việt Nam lẫn bí thư thành ủy ở Sài Gòn phải yêu cầu xem lại vụ Xin Chào, Viện Kiểm Sát Tối Cao yêu cầu đình chỉ vụ án “kinh doanh trái phép,” yêu cầu xin lỗi ông Tấn, đình chỉ công tác hai kiểm sát viên của Viện Kiểm Sát Huyện Bình Chánh. Giám đốc công an thành phố Sài Gòn thì hứa sẽ xử lý những cá nhân liên quan tới vụ khởi tố ông Tấn.

Vụ án liên quan tới ông Bỉ và số phận ông thế nào thì chưa rõ.

Ở Đồng Nai, Ban Nội Chính của tỉnh ủy cũng vừa mới yêu cầu công an huyện Nhơn Trạch hủy bỏ việc tạm giam bà Nguyễn Thị Anh Ngọc và loan báo sẽ tiếp tục điều tra vụ khởi tố bà Ngọc với cáo buộc “chống người thi hành công vụ.”

Bà Ngọc là người tố cáo việc khai thác cát trái phép ở huyện Nhơn Trạch. Đó cũng là lý do bà Ngọc và thân nhân bị bảo vệ của ban quản lý rừng trói, đánh, dọa giết do đập bể nồi cơm của nhiều người. Do áp lực của báo chí, Sở Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai phải đề nghị công an huyện Nhơn Trạch điều tra việc bà Ngọc bị trói, đánh và tài sản bị hủy hoại.

Ngày 19 Tháng Tư, công an huyện Nhơn Trạch mời bà Ngọc đến cung cấp thông tin về chuyện bị các nhân viên bảo vệ rừng “bắt giữ trái phép,” bị hành hung và tài sản bị hủy hoại. Thế nhưng đến nơi thì bà Ngọc lại bị còng vì “chống người thi hành công vụ” hồi Tháng Chín năm ngoái, thời điểm bà Ngọc ngăn cản việc khai thác cát trái phép.

Thân nhân của bà cung cấp một video clip cho thấy, bà Ngọc và thân nhân đã gọi điện thoại cho công an nhưng ba tiếng sau công an mới tới và đến nơi thì khoanh tay đứng nhìn những người khai thác cát trái phép hăm dọa, đuổi đánh bà Ngọc. (G.Đ)

Vụ cá chết: Hệ thống công quyền Việt Nam như ‘sắp chết’

HÀ TĨNH (NV) – Đã 20 ngày kể từ khi cá chết trắng đoạn bờ biển chạy dọc bốn tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế nhưng hệ thống công quyền ở Việt Nam vẫn chưa hết lúng túng.

Cá chết trắng biển từ Hà Tĩnh, Quảng Bình đến Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế. (Hình: Tuổi Trẻ)

Sự kiện “cá chết” không chỉ làm ngư dân và những người kiếm sống bằng việc mua bán cá bế tắc về sinh kế, mà còn khiến các cơ sở thương mại, dịch vụ hoạt động trong lĩnh vực du lịch (khách sạn, nhà hàng, vận chuyển) tê liệt do ế ẩm, bởi cá chết trên diện rộng vừa làm môi trường bị ô nhiễm, vừa khiến du khách hoang mang, sợ tắm biển cũng sẽ chết như… cá!

Ít nhất đã có hơn 20 trường hợp phải tới bệnh viện cấp cứu ở huyện Phúc Trạch, tỉnh Quảng Bình, vì ăn các loại hải sản nghi bị nhiễm độc. Tại huyện Quảng Trạch cũng có khoảng 200 thực khách được mời tới dự tiệc khai trương của một nhà hàng bị trúng độc sau khi ăn các món hải sản.

Điều khiến tất cả mọi người, đặc biệt là những người đang trực tiếp gánh chịu hậu quả từ sự kiện “cá chết,” quan tâm là vì sao cá lại chết trên diện rộng như vậy? Tuy nhiên, đến cuối tuần qua, đại diện liên Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn, Tài Nguyên-Môi Trường và đại diện bốn tỉnh chỉ có thể báo cáo với công chúng rằng, cá chết trắng biển là do trong nước biển có độc tố cực mạnh.

Những đại diện cho hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương không thể trả lời được hai câu hỏi rất căn bản khác là loại độc chất làm cá chết tên gì (?) và độc chất đó từ đâu mà ra!

Cá bắt đầu chết trắng biển kể từ ngày 6 Tháng Tư nhưng mãi tới ngày 20 Tháng Tư, ông Võ Tuấn Nhân, thứ trưởng Bộ Tài Nguyên-Môi Trường, mới yêu cầu chính quyền các địa phương có cá chết trắng biển “phải tổ chức tuyên truyền rộng rãi để người dân không sử dụng cá chết làm thực phẩm cũng như làm thức ăn chăn nuôi.”

Đến ngày 23 Tháng Tư, trước sự chỉ trích kịch liệt của công chúng về lối hành xử hết sức chậm chạp, kém hiệu quả của hệ thông công quyền từ trung ương đến địa phương, ông Vũ Văn Tám, thứ trưởng Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn, lại bảo rằng, những con cá bị nhiễm độc đều đã chết và đã được chôn nên bây giờ, nếu bắt được cá sống thì có thể… ăn. Khi bị báo giới chất vấn, làm sao biết được cá còn sống không bị nhiễm độc? Ông Tám bảo rằng: “Phải chờ cơ quan có chức năng xét nghiệm khẳng định” và “sắp tới mới làm!”

Ông Tám còn động viên mọi người tắm biển nhưng lại không trả lời thắc mắc là đã có nghiên cứu nào xác định biển đã an toàn hay chưa (?).

Theo tường thuật của báo chí Việt Nam thì tại cuộc họp của đại diện hệ thống công quyền của trung ương với đại diện bốn tỉnh có cá chết trắng biển, báo giới không được phép tham dự. Ở cuộc họp báo sau đó, các viên chức đại diện chính quyền trung ương và địa phương “thi nhau nhắc nhở” truyền thông là nên thông tin sự việc một cách chừng mực, không làm tình hình thêm phức tạp, gây hoang mang trong nhân dân, dẫn đến thiệt hại cho nhân dân. Thậm chí, có viên chức còn dọa, nếu hệ thống truyền thông không “khéo” thì sẽ “ảnh hưởng đến việc xuất cảng thủy sản, hải sản.”

Cách nay vài ngày, khi lặn xuống biển săn hải sản, ông Nguyễn Xuân Thành, một ngư dân ngụ ở thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, tìm thấy một “đường ống khổng lồ” dài khoảng 1.5 cây số, đường kính khoảng 1.1 mét, chạy từ Formosa Hà Tĩnh thuộc Khu Kinh Tế Vũng Áng ra biển.

Formosa Hà Tĩnh là tên gọi dự án đầu tư của tập đoàn Formosa của Đài Loan tại Hà Tĩnh. Chính quyền Việt Nam đã dành cho tập đoàn Formosa nhiều ưu đãi khi đầu tư dự án Formosa Hà Tĩnh.

Ông Thành kể rằng “đường ống khổng lồ” mà ông thấy được đặt trên bề mặt đáy biển và được che đậy bằng các bao cát và đá hộc. Ông Thành phát giác “đường ống khổng lồ” vì nước được bơm rất mạnh từ trong lòng ống vào lòng biển và có màu vàng đục, sền sệt, nặng mùi. Ông Thành đã báo phát giác của ông cho Đồn Biên Phòng Đèo Ngang, thuộc Bộ Chỉ Huy Biên Phòng Hà Tĩnh.

Trước đây, nhiều người từng bày tỏ nghi ngờ sự kiện “cá chết” là do Formosa Hà Tĩnh lén lút xả nước thải và chất thải ra biển, phát giác của ông Thành về “đường ống khổng lồ” củng cố những nghi ngờ này. Cuối tuần qua, đại diện chính quyền Việt Nam tuyên bố họ không hề bất ngờ về sự hiện diện của “đường ống khổng lồ” vì chính họ cấp giấy phép cho Formosa Hà Tĩnh. (G.Đ.)

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 49)


1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam





Tạ Phong Tần


Thời gian này, trong phòng giam chỉ có hai người là tôi và con Lan. Sau khi tôi bị giam vào phòng này được mười ngày thì con Lan làm mặt lạnh với tôi. Tôi cũng mặc kệ nó, không nói gì hết, chúng nó tưởng tôi thèm nói chuyện lắm chắc. Chúng nó quên là tôi đã từng đóng kín cửa ở trong nhà không ra ngoài suốt sáu tháng hay sao, trừ ngày Chủ Nhật đi lễ nhà thờ Kỳ Đồng buổi sáng ra tôi không bước chân ra ngoài.


Tôi để ý quan sát thấy con này ban đầu nó nói với tôi nó còn một tháng nữa là hết thời hạn tạm giam, không gia hạn được nữa, mà giờ hơn hai tháng rồi vẫn thấy nó im ru bà rù, không kết luận điều tra gì hết. Mỗi ngày sáng nó dậy ăn sáng xong sửa soạn quần áo chuẩn bị ra “làm việc với điều tra,” người thì lép xẹp nhỏ xíu, nhưng mặc áo độn hai cái vú cao tới mặt, chuyên mặc quần áo bó dù trong phòng giam nóng hừng hực như cái lò bánh mì, mồ hôi tôi chảy xuống như đổ nước. Nó chải chuốc tóc tai kiểu cọ mỗi ngày một kiểu, lấy xà bông thơm ướp quần áo cho thơm, rồi ngồi chờ có người gọi là bật dậy chạy ra nhanh như lò xo. Trừ ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật, sáng nào nó cũng ra cả buổi. Nếu hôm nào sáng không ra chiều thế nào nó cũng ra. Lúc nó trở vô thường xuyên cầm theo trên tay khi chai dầu gió đỏ Singapore, khi chai nước mắm, khi thì hai chai muối tiêu, muối ớt loại làm sẵn thường bán trong siêu thị… Tôi nhìn thấy là biết ngay nó được chính bọn công an cung cấp, chớ đâu phải ngày thăm nuôi tù, mà có thăm nuôi người ta gởi nhiều một lần, không ai bỏ công đi từ nhà lên trại giam để gởi những thứ lặt vặt như vậy. Đây chắc chắn là nó làm việc cho bọn an ninh muốn giám sát tôi, chớ điều tra viên nó không rảnh rỗi và cũng không dư tiền đến mức mỗi lần làm việc với bị can lại đem quà vô tặng. Trong phòng giam không có giấy viết gì hết, chúng nó không bán và cũng không cho người nhà tù nhân gởi vô, mặc dù trong nội quy không hề cấm đem giấy viết vô. Mỗi ngày bọn cán bộ trại giam đều dẫn tù lao động ngoài vô lục soát tìm những thứ như dây nhợ, kim may quần áo, nhíp, kiếng soi mặt, giấy, viết. Vậy mà tôi thấy con Lan có đủ thứ đồ chơi, giấy, viết, nhíp đều có. Viết thì nó lấy cái ruột bút bi quấn tờ giấy vỏ bao sữa tươi Vinamilk xung quanh, lấy dây thun cột lại cho cứng là viết được, giấy thì cũng lấy cái bao sữa tươi đó xé ra, lột bỏ lớp ni-lông tráng bên trong là viết được rồi. Quan trọng là ruột bút bi ở đâu ra.


Có lần, tôi thấy thằng Bình vô đưa cơm có đưa cho con Lan cái ruột viết bi còn mới tinh, mực đầy tận ngọn. Tù lao động ngoài đưa cơm cho tù trong phòng giam đều có cán bộ trại giam đi theo giám sát, nhìn kỹ từng ly từng tí, nếu không được công an cho phép, thằng kia làm gì dám đưa cái ruột viết cho nó. Thằng kia không ngu đến mức đồ cấm mà lén lút đưa vô trong khi nó không được lợi gì trong chuyện này, nếu bị phát hiện nó sẽ bị chuyển qua lao động nặng nhọc, dơ bẩn hơn ở nơi khác, thậm chí bị kỷ luật nhốt xà lim hai mét vuông, bị mất giảm án. Con Lan này thì già, thằng kia trẻ ranh, sắp ra tù, làm gì có chuyện yêu đương nhăng nhít ở đây. Tôi nhiều lần nhìn thấy khi thằng Bình phát cơm, con Lan chạy ra đứng che hết cái lỗ thông hơi trên cánh cửa, quay lưng về phía tôi đứng che che, dúi vào tay thằng Bình tờ giấy mỏng cuốn chặt bằng một nửa điếu thuốc lá (nó viết cái gì trong đó không biết). Tối nào cũng vậy, trong ánh sáng tối lờ mờ giống như đốt đèn dầu lửa đỏ hồi thập niên 70, con Lan lấy cuốn tạp chí kê lên chân rồi ngồi viết ào ào một lúc kín hết một trang giấy học trò. Ở tù như con Lan có chuyện quái gì đâu mà viết nhiều, kể cả gởi thư cho gia đình cũng không thể mỗi ngày mỗi viết như vậy. Không cần thông minh lắm cũng biết mỗi ngày con này sáng ra nhận chỉ đạo, bày mưu tính kế, tối ngồi viết báo cáo mỗi ngày Tạ Phong Tần làm gì, ăn ngủ ỉa đái mấy lần, có sợ chúng nó hay không, sợ như thế nào. Chuyện này tôi thừa biết mánh khóe của chúng, nó che giấu chẳng qua là chúng nó sợ tôi biết mà đề phòng thôi. Phòng giam nào mà bọn công an lại không cho phạm nhân tay sai của chúng nó vào “lót ổ” trước, thậm chí không tìm ra đứa phạm nhân nào ưng ý nhắm có khả năng tấn công, khai thác đối tượng, loại này trong nghề kêu là “đặc tình trại giam.” Nguyên tắc sử dụng “đặc tình” là “xài một lần rồi bỏ” nên bọn công an sẽ không ngại dúi cho “đặc tình” nhúng sâu vào vụ án, khai thác tin tức triệt để, tối đa nhằm mục đích làm sao phá được vụ án. Cho nên, trong “lịch sử đặc tình” có nhiều đặc tình phải ôm hận vì trót nghe lời xúi biểu của công an, xúi biểu đối tượng hiềm nghi (mới có ý định manh nha) chuyển sang giai đoạn thực hiện ngay hành vi phạm tội.


(Còn tiếp)

Cá chết ở miền Trung và xã hội dân sự

Nguyễn Anh Tuấn
(Nguồn: RFA)

Quan sát thảm họa môi trường đang diễn ra ở vùng biển các tỉnh Bắc Trung Bộ không ngạc nhiên trước sự vô tâm và bất lực của toàn bộ hệ thống chính trị từ hành pháp đến lập pháp, vì thực tế họ không phải do dân bầu ra nên thật khó để đoái hoài đến quyền lợi của người dân.

(Hình minh họa: vov.vn)

Yếu tố nước ngoài nên không vào được?

Bộ ngành thì bảo Vũng Áng là khu công nghiệp có yếu tố nước ngoài nên không vào được, Ủy Ban Nhân Dân địa phương (Hà Tĩnh) thì bảo đang bận kiện toàn nhân sự không xuống được hiện trường, trong khi đó đại biểu Quốc Hội và đại biểu Hội Đồng Nhân Dân mang tiếng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân nhưng cũng im lặng trong suốt mấy ngày qua.

Tuy nhiên, đáng ngại nhất vẫn là chứng kiến sự im lặng thụ động của các tổ chức đại diện quyền lợi của ngư dân, các nông hộ nuôi trồng thủy sản, bà con buôn bán thủy hải sản trong vùng – những người mà thảm họa này gây ảnh hưởng sát sườn nhất.

Hội Nông Dân sáu tỉnh Bắc Trung Bộ đâu rồi? Tổng cộng nhân sự hàng ngàn người mà không làm gì được sao?

Hội Nghề Cá? Hội Nuôi Trồng Thủy Sản các địa phương này đi đâu hết rồi?

Rồi bà con buôn bán thủy hải sản ở chợ hầu hết là phụ nữ, mấy ngày nay không bán được hàng thế thì Hội Phụ Nữ sáu tỉnh này đi đâu hết rồi? Cũng hàng ngàn cán bộ chứ có ít đâu?

Các hội đoàn hưởng lương ngân sách, nhân sự được coi là cán bộ công chức nhà nước này thực sự đã hết hạn sử dụng rồi.

Cần hội đoàn do chính người dân lập ra

Muốn bảo vệ quyền lợi một cách hiệu quả cho quyền lợi của nông dân, ngư dân, tiểu thương cần phải có những hội đoàn do chính họ lập ra, lựa chọn người đứng đầu và trả lương cho toàn thể nhân sự.

Có những hội đoàn như vậy, tin chắc là chỉ trong vài ngày toàn bộ thiệt hại của ngư dân, nông dân, tiểu thương 6 tỉnh Bắc Trung Bộ này sẽ được tổng hợp đầy đủ.

Các hội đoàn này cũng sẵn kinh phí để có thể tiến hành hoạt động điều tra và xét nghiệm các mẫu hải sản chết một cách độc lập, mà không cần chờ đến nhà nước.

Các thủ tục pháp lý sau đó đối với thủ phạm gây ô nhiễm cũng sẽ được tiến hành, dựa trên các báo cáo chân thực về thiệt hại của nông dân, ngư dân các tỉnh này cũng như kết quả điều tra đã được kiểm chứng một cách khoa học.

Nhiều lợi ích như vậy, nhưng chỉ vì nỗi lo ngại mơ hồ về “thế lực thù địch” và tư duy xơ cứng giáo điều về “xã hội dân sự” mà cho tới tận bây giờ, quyền tự do hiệp hội của người dân vẫn chưa được bảo đảm, bằng chứng là luật về hội qua hàng chục lần dự thảo kéo dài hàng chục năm vẫn chưa được thông qua.

Nếu có một lối thoát nào đó để giảm thiểu những bức xúc xã hội về các bất công đang hiện hữu bởi sự bất lực của hệ thống chính trị, thì đó chính là xã hội dân sự.

Cũng là cơ hội cuối cùng cho tất cả, để tránh thêm một cuộc bể dâu.

Trung Quốc ngăn không cho ngoại giao Tây phương gặp đối lập

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Một luật sư Trung Quốc cho hay công an ngăn không cho năm nhà ngoại giao Tây phương tìm cách vào thăm bà trong một căn chung cư ở Bắc Kinh hôm Thứ Bảy, sau khi bà bị cấm sang Mỹ để nhận giải thưởng do tranh đấu nhân quyền.

Bà Ni Yulan (ngồi xe lăn) cùng một số thân nhân. (Hình: Robert J. Saiget/AFP/Getty Images)

Nữ Luật Sư Ni Yulan là người được Bộ Ngoại Giao Mỹ trao giải phụ nữ quốc tế can đảm vì đã đứng ra bênh vực những người dân bị đuổi nhà.

Tuy nhiên, bà nói rằng không đến được Washington hồi tháng trước để nhận giải vì nhà nước Trung Quốc không cấp sổ thông hành mới.

Bà Ni nói các nhà ngoại giao này đại diện khối EU, Đức, Canada, Pháp và Thụy Sĩ, tìm cách vào thăm căn chung cư bà thuê ở Bắc Kinh trưa ngày Thứ Bảy, nhưng bị sáu công an mặc thường phục chặn ngay cửa, kể cả một người dùng “ngôn ngữ tục tĩu” để thóa mạ các nhà ngoại giao.

Bà Ni từng bị tù trước đây vì những hoạt động tranh đấu của bà, kể cả việc trợ giúp những người dân bị đuổi nhà cho các công trình xây cất ở Bắc Kinh để chuẩn bị cho Thế Vận Hội 2008.

Bà từng bị công an hành hung đến trọng thương năm 2002.

Bà Ni cho hay bằng điện thoại hôm Thứ Bảy rằng công an liên tục theo dõi mọi hành động của bà và ngăn cản không cho bà ra khỏi nhà kể từ hôm 13 Tháng Tư, khi bà đến tòa đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh để nhận giải. (V.Giang)

Bị chặn ở Macedonia, di dân kiếm đường khác vào Balkans

IDOMENI, Hy Lạp (NV) – Sau mấy tuần lễ bị chặn lại ở biên giới bắc Hy Lạp và Macedonia, di dân nay đang kiếm các con đường vòng khác để vào Macedonia, xuyên qua rừng rậm và đồi núi dưới màn đêm.

Di dân Trung Đông tại một trại tị nạn vùng biên giới Hy Lạp và Macedonia. (Hình: Joe Klamar/AFP/Getty Images)

Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay vào lúc trời sẫm tối chiều Thứ Bảy, nhân chứng nói nhìn thấy một nhóm khoảng 70 người từ Hy Lạp tiến vào Macedonia, từ một khu vực không bị rào kẽm gai.

Những người này chạy ra vào một khu rừng, tránh né sự để ý của cảnh sát Macedonia.

Nơi này cách trại tạm cư Idomeni trên lãnh thổ Hy Lạp khoảng 20 km, chừng 4 giờ đi bộ.

Trại Idomeni hiện có hàng ngàn di dân sống trong các lều vải sau khi các quốc gia vùng Balkans đóng cửa biên giới không cho họ tiếp tục tiến vào Âu Châu.

Những người khác ở trại này cũng đang tính tới cách rời khỏi Idomeni và tìm những địa điểm không có canh gác dọc theo biên giới nhằm tiến vào các quốc gia Balkans, đường đến Tây Âu được coi là tốt nhất.

Khoảng một triệu di dân từ Syria, Iraq, Afghanistan và nhiều quốc gia khác ở Trung Đông, Á Châu và Phi Châu đã đổ vào Âu Châu qua ngả Hy Lạp từ năm ngoái tới nay.

Hiện có hơn 10,200 người đang sống trong các lều vải ở Idomeni.

Chính phủ Hy Lạp đã kêu gọi họ hãy rời khỏi nơi đây để đến các trạm tiếp cư ở các nơi khác trên lãnh thổ quốc gia này. (V.Giang)

Tổng Thống Obama tới Đức bàn về kinh tế và an ninh

BERLIN, Đức (NV) – Tổng Thống Mỹ Barack Obama tới Đức hôm Chủ Nhật để thảo luận với Thủ Tướng Angela Merkel, một trong những đồng minh thân thiết nhất, để thảo luận về tình hình kinh tế toàn cầu và các cuộc khủng hoảng an ninh ở Trung Đông cũng như Ukraine.

Tổng Thống Barack Obama và Thủ Tướng Angela Merkel hội đàm ở Hanover, Đức. (Hình: Michael Ukas – Pool/Getty Images)

Đây là chặng sau cùng của chuyến công du quốc tế kéo dài sáu ngày của Tổng Thống Obama nhằm trấn an các đồng minh mà ông coi là rất quan trọng trong vấn đề tăng cường mậu dịch, đánh bại ISIS và đối phó với sự can thiệp của Nga vào Ukraine và Syria.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay ông Obama, người trong giai đoạn chín tháng sau cùng của nhiệm kỳ tổng thống, đã dành ba ngày ở London, nơi ông kêu gọi dân chúng Anh hãy bỏ phiếu ở lại trong khối EU trong cuộc trưng cầu dân ý Tháng Sáu tới đây, vốn sẽ có ảnh hưởng lớn lao tới nền kinh tế toàn cầu.

Trước đó trong tuần, ông gặp các nhà lãnh đạo Ả Rập ở vùng vịnh Ba Tư tại Riyadh nhằm giảm bớt sự lo lắng là Washington nay không còn chú trọng nhiều đến an ninh của họ, nhất là sau khi đã đạt được thỏa thuận nguyên tử với Iran, quốc gia đối nghịch với Saudi Arabia.

Ở Đức, ông Obama tới Hanover để đọc bài diễn văn tại một hội chợ kỹ nghệ lớn cùng với bà Merkel.

Hai nhà lãnh đạo này muốn thúc đẩy tiến trình thương thảo một thỏa thuận tự do mậu dịch giữa Mỹ và Âu Châu, có thể đóng góp thêm vào nền kinh tế mỗi bên tới $100 tỷ.

Nhiều người dân Mỹ cũng như Âu Châu đang lo ngại rằng thảo thuận này sẽ làm họ mất việc và ảnh hưởng tới mọi tiêu chuẩn trong đời sống.

Hàng ngàn người đã xuống đường ở Hanover để bày tỏ sự phản đối thỏa thuận xuyên Đại Tây Dương, có tên “Transatlantic Trade and Investment Partnership” (TTIP).

Trước khi trở về Washington vào chiều tối ngày Thứ Hai, ông Obama và bà Merkel sẽ họp với Thủ Tướng Anh David Cameron, Tổng Thống Pháp Francois Hollande và Thủ Tướng Ý Matteo Renzi để thảo luận về các biện pháp chống khủng bố sau khi xảy ra các cuộc tấn công ở Pháp và Bỉ mới đây. (V.Giang)

Phải truy cứu hình sự cựu Bộ Trưởng Vũ Huy Hoàng

Phạm Chí Dũng

Quan chức Vũ Huy Hoàng

Vào thời điểm kết thúc “chế độ Nguyễn Tấn Dũng” và cũng chấm dứt vai trò bộ trưởng công thương của ông Vũ Huy Hoàng, trên mặt báo chí nhà nước bất chợt rộ lên một chiến dịch lên án “những dự án nghìn tỷ đắp chiếu gây lãng phí, lãi mẹ đẻ lãi con, ngân sách thất thoát… thiệt hại lớn hơn cả tham nhũng.”

Ông Vũ Huy Hoàng là một bộ trưởng đã tồn tại đủ lâu dưới thời một thủ tướng bị bị quá đủ chỉ trích “phá chưa từng có trong lịch sử Việt Nam.”

Những dẫn chứng điển hình về nạn lãng phí chỉ có ở Việt Nam là nhà máy xơ sợi 7,000 tỷ đồng ở Hải Phòng “đắp chiếu” và dự án nhà máy lên đến 8,104 tỷ đồng đang phơi mưa nắng của công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên (TISCO).

Con số 15,000 tỷ đồng bốc hơi lên trời ấy có thể xây được vài chục trường trung học khang trang hoặc hàng trăm trạm xá, cùng vô số nhà tình thương.

Cái gì xéo lắm cũng quằn. Nếu trước đây, báo chí và giới chuyên gia chỉ dè dặt khi nêu về các vụ việc lãng phí, thì nay bắt đầu có nét truy buộc “trách nhiệm các khâu phải rõ và ai vi phạm phải truy cứu, xử nghiêm. Nhà máy 7,000 – 8,000 tỷ đồng bằng tiền thu ngân sách nhiều tỉnh trong nhiều năm.”

Ít nhất đã có vài chuyên gia như ông Trần Ngọc Hùng, chủ tịch Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam, có yêu cầu truy cứu trách nhiệm như trên khi trả lời công khai với báo giới nhà nước.

Ông Hùng tiết lộ: Không chỉ dự án của TISCO mà nhiều dự án “có yếu tố Trung Quốc” đều chậm tiến độ, bị đội vốn và sản phẩm làm ra không đạt thông số ban đầu… Ngay từ khâu làm hồ sơ mời thầu và thương thảo hợp đồng, nhiều chủ đầu tư Việt Nam đã bị “quả đắng,” bị tăng vốn, chậm tiến độ, nhà máy khó khăn. Tuy nhiên, điều đáng nói là khi làm dự án, các cán bộ liên quan rất hay đi nước ngoài tìm hiểu… mô hình, thường do chính một nhà thầu nào đó mời. Không những giới thiệu rất hay, các nhà thầu này thường chiêu đãi vô cùng long trọng từ ăn uống, đi lại, tham quan, quà cáp… Do đó trong thương thảo hợp đồng nhiều điều khoản bị hớ, nhất là vấn đề điều chỉnh giá cả, tiến độ thực hiện, các điều khoản về phạm vi hợp đồng.

Trong vực thẳm lãng phí vô cùng tận ở Việt Nam, nguồn vốn ODA “từ trên trời rơi xuống” lại là cái đáy tận cùng của mọi loại đáy. Năm 2015, báo chí phản ánh công trình cầu vượt Giá Rai (thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) được xây dựng với tổng vốn đầu tư 290 tỷ đồng rồi… bỏ không khoảng ba năm nay do hết vốn làm đường dẫn, gây lãng phí. Hoặc dự án trích dầu cám ở Bến Tre, dự án dây chuyền dệt bao đay ở Sài Gòn, dự án nhà máy thủy sản đông lạnh Hạ Long, chương trình phát triển dâu tằm tơ ở Lâm Đồng và hàng loạt dự án cơ khí, cấp nước, nông nghiệp vay vốn ODA từ Pháp, Đức không hiệu quả.

Một loạt dự án sử dụng vốn ưu đãi, nhất là lĩnh vực giao thông, chậm tiến độ và đội vốn lớn so với tổng mức dự kiến đầu tư ban đầu như dự án tuyến metro Nhổn – Ga Hà Nội, dự án xây dựng tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) và dự án metro tuyến Bến Thành – Tham Lương ở Sài Gòn.

Nhân nào quả đó. Từ năm 2013, hàng loạt quốc gia viện trợ ODA cho Việt Nam đã quyết định ngừng một phần hoặc toàn phần viện trợ của họ.

Lãng phí và vi phạm đã quá rõ. Nhưng truy cứu và xử lý cán bộ lãnh đạo nào? Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có chống được tham nhũng như đã tuyên thệ trước Quốc Hội hay không?

Với tư cách từng là người lãnh đạo cao nhất ngành công thương vào thời tham nhũng và lãng phí “quyết liệt” nhất, cựu Bộ Trưởng Vũ Huy Hoàng là người đầu tiên phải được đưa ra để truy cứu trách nhiệm, đặc biệt về trách nhiệm hình sự. Trong những năm qua, quan chức này đã hoàn toàn phớt lờ phản ứng dữ dội của dư luận về quá nhiều sự việc do hai nhóm lợi ích tung hoành là Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN) và Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex) gây ra.

“Tận trung:” Những kẻ nối giáo cho Trung Quốc

EVN, từng được một tờ báo Anh vinh phong là “cậu ấm hư hỏng” do người mẹ đỡ đầu của nó là Bộ Công Thương, là tiếp dẫn ngoan ngoãn vô song cho chiến dịch tiếp tay cho Trung Quốc đến mức phản nghịch tình dân tộc.

Thậm chí, EVN mua điện của Trung Quốc với giá cao cả ở thời điểm nguồn cung cấp trong nước dồi dào, vin vào lý do vì hợp đồng mua điện với Trung Quốc được ký từ năm 2005 và chính thức mua điện từ 2009. Thái độ kinh doanh bất chấp này đã bất chấp một thực tế là trong thời gian gần đây, nguồn điện trong nước được tăng cường nhiều hơn, nhiều nhà máy điện ngoài EVN chưa huy động hết công suất, có thời điểm điện dư thừa, giá lại rẻ hơn nhiều giá điện Trung Quốc bán cho Việt Nam. Nhưng bởi lối hành xử đầy ngờ vực “dưới gầm bàn” về bao thư và cả những ẩn giấu chính trị, EVN đã cố tâm mua điện trong nước với giá chỉ bằng 1/3 giá mua điện của Trung Quốc, kèm theo các điều kiện rất khắt khe.

Ở Việt Nam, EVN là một trong những dẫn chứng sống động và dối trá nhất về việc người ta đã mượn lý thuyết kinh tế chỉ huy thời chiến để trục lợi như thế nào vào thời bình. Trong điều kiện nền chính trị độc đảng, thủ đoạn lợi dụng càng trở nên thâm ý hơn. Độc quyền và đặc lợi cũng vì thế đồng nghĩa với tội đồ, đối với nền kinh tế và đời sống dân sinh.

Đó chính là tội ác.

Năm 2011, vào lúc nền kinh tế Việt Nam dợm chân vào suy thoái, sự đổ bể của hai thị trường chứng khoán và bất động sản đã kéo theo một phát minh không tiền khoáng hậu kể từ thời mở cửa 1990: Những doanh nghiệp nhà nước đặc trưng bởi chủ thuyết “giá chỉ có tăng chứ không giảm” như EVN và Petrolimex đã tạo thành cặp song sinh có chung hậu môn. Hàng loạt chiến dịch đầu tư trái ngành của các tập đoàn này vào chứng khoán, bất động sản và bảo hiểm rốt cuộc đã tích đọng gánh nợ đến trên 40,000 tỷ đồng.

Trong suốt năm năm qua, toàn bộ số nợ nần đó đã được EVN và Petrolimex tuồn qua tuyến đại tràng để đổ lên đầu người dân đóng thuế.

Nhưng cũng trong suốt năm năm qua, bất chấp những đợt tăng giá điện vô tội vạ của EVN, đã không có bất cứ cuộc kiểm tra nào được làm tới nơi tới chốn.

Vào năm 2013, một cuộc thanh tra của thanh tra chính phủ đã phát hiện trong bảng giá thành của mình, EVN đã hạch toán cả các công trình xây bể bơi, sân quần vợt và biệt thự vào giá bán điện. Giá bán điện lại được phổ cập cho mặt bằng dân trí thấp kém trong dân chúng. Và thêm một lần nữa, người ta có được bằng chứng về cái được coi là “trận đánh đẹp” của EVN: Cuộc chiến bù lỗ vào dân.

Nhưng sau đó, đã không có bất kỳ “phản tỉnh” nào từ phía cơ quan thanh tra và chính phủ. Mọi thứ đều chìm xuồng.

Tất cả những dấu hiệu khuất lấp về tài chính và số lương “nghèo khổ” ít nhất vài chục triệu đồng theo đầu người ở EVN mà dư luận bức xúc từ năm 2011, đã hầu như không bị cơ quan chủ quản của EVN là Bộ Công Thương có phản ứng gì.

Cùng với EVN, cựu Bộ Trưởng Vũ Huy Hoàng còn phải chịu trách nhiệm về một thực tế quá khốn quẫn: Nền kinh tế và sản xuất của Việt Nam đã phụ thuộc ghê gớm vào Trung Quốc.

Xét về giá trị, hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc tăng gần 26 lần sau 13 năm, từ $1.4 tỷ năm 2000 lên $36.9 tỷ. Trong khi đó, giá trị hàng xuất cảng chỉ tăng khoảng chín lần, từ mức $1.5 tỷ năm 2000 lên $13.3 tỷ năm 2013.

Nếu năm 2002, nhập cảng từ Trung Quốc chiếm 8.9% tổng nhập cảng, thì đến năm 2011, tỷ lệ này đã là 23.3% và tăng lên 27% vào năm 2013.

Quá nhiều thứ phải nhập từ Trung Quốc. Chỉ còn thiếu việc nhập cảng người.

Những kẻ “giết sống” dân nghèo

Nhưng một sự việc khủng khiếp mà đã hoàn toàn chìm xuồng là cú xả lũ đồng loạt của 15 nhà máy thủy điện của EVN ở miền Trung vào cuối năm 2013 đã “giết sống” đến năm chục mạng người nghèo nơi rốn lũ.

Tất cả đều biết cấp trên trực tiếp của các nhà máy thủy điện là EVN, còn thủ trưởng trực tiếp của EVN là Bộ Công Thương. Tuy nhiên, sau vụ “giết sống” trên, nhiều phóng viên báo chí quốc doanh đành nuốt nhục vì bị cơ quan tuyên giáo “chặn họng.” Công lý đã trở nên trơ trẽn nhất khi đã không có bất kỳ một quan chức vô cảm và vô trách nhiệm nào phải đối mặt với vành móng ngựa, mặc dù chính vào lúc người dân chết chìm trong nước lũ xả trắng mênh mông, Bộ Trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng còn bận “công du” ở nước ngoài.

Sau năm năm kể từ lúc các chiến dịch “thủ ác” được kích phát dồn dập và bất chấp oán thán dân tình, kẻ tội đồ EVN đã có đủ thời gian chứng tỏ nó có năng lực gây ra tội ác ghê gớm đến thế nào, kể cả thành tích nối giáo ngoại xâm kinh tế.

Nếu chính phủ Nguyễn Xuân Phúc không bắt đầu chống tham nhũng từ việc tổ chức điều tra cựu Bộ Trưởng Vũ Huy Hoàng và những thủ hạ liên đới, chính phủ mới này sẽ chẳng mấy chốc đi vào lối mòn tham nhũng và mị dân thời chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

‘Một ngày không vội vã’ (No Hurry Day)

Tạp ghi Huy Phương

                                                                                                                                                                                                                                                   “Em lo lắng vì mùa thi sắp đến
                                                                                                                                                                                                                                                    Anh vội vàng vì tình quá mong manh!”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (HP)

Ngày xưa, thuở nhỏ tôi thấy ngay trong tình yêu mà người ta cũng vội vàng.

Xuân Diệu đã thúc giục: “Mau với chứ, vội vàng lên với chứ, -Em, em ơi, tình non đã già rồi; Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi, -Mau với chứ! Thời gian không đứng đợi!”

(Hình minh họa: David McNew/Getty Images)

Yêu thì cuồng, sống thì vội vã!

Rồi cuộc đời như dòng sông cuốn chúng ta trôi theo. Học hành, hôn nhân, sinh con đẻ cái, công ăn việc làm, giàu có bon chen, vội vàng đã đành, nghèo khó cũng chạy theo cuộc sống, có một giờ phút nào ngơi nghỉ đâu!

Trong trại tập trung thì tiếng kẻng là kẻ thù của những người tù. Nó phá tan những giấc mộng mà ánh sáng của ban mai đã xóa sạch, “như mỗi đêm sợ sáng mai!” Tiếng kẻng tù gắt gỏng những tiếng gào: “Khẩn trương! Khẩn trương!” Tiếng kẻng buổi sáng khi sương núi chưa tan, thức giấc những người tù, những người mong mỏi, có một giấc ngủ không bao giờ có buổi sáng mai: “Tiếng kẻng giục hừng đông thức dậy – Chiếc xích rời hai cửa buồng giam – Bộ xương khô cuốn tròn mớ giẻ – Nhét trong răng vội chiếc bót cùn. – Tiếng kẻng lại ba hồi giục giã – Súng AK đạn giặc lên nòng – Gã tù binh chứng nhân lịch sử – Củ khoai mì lót dạ qua cơn!” (Quan Dương)

Tập trung xếp hàng khẩn trương! Lao động khẩn trương! Học tập khẩn trương! Đi tắm cũng khẩn trương! Chỉ có giam tù là thư giãn, không hề gấp gáp, ba năm hay 17 năm, cứ thư thả!

Không chỉ có người Pháp mà cả Âu Châu đều chê đời sống Mỹ vội vàng, tất bật. Siêu thị ở Đức, chiều Thứ Sáu hai giờ đã đóng cửa nghỉ cuối tuần. Mùa Hè, dân cư bỏ đi nghỉ để lại một Paris trống trơn. Người Mỹ làm việc mỗi năm 1,789 giờ, trong khi ở Pháp, trung bình người ta chỉ làm việc 1,473 giờ. 40% người Mỹ không nghỉ hết số giờ nghỉ phép của họ. Trong một cuộc phỏng vấn của BBC với cư dân ở thủ đô Washington, DC, nhiều người cho biết suốt năm, họ không dùng đến một ngày nghỉ phép nào, nghĩa là đi làm đầu tắt, mặt tối suốt năm. So với các quốc gia ở Âu Châu, Úc, Á Châu, thì Hoa Kỳ có nhịp sống hối hả nhất!

Khách du lịch đến Mỹ không khó để nhận ra điều ấy.

Người Việt đến định cư ở Mỹ cũng chạy theo đời sống Mỹ, nhiều khi còn vội vã hơn người bản xứ. Chợ búa mở cửa đến 11 giờ đêm, quán ăn mở cửa đến sáng.

Ngày cuối tuần Mỹ trắng đi nhà thờ, người Hispanic sửa xe hay đem con vào chơi công viên, còn Việt ta đi làm thêm giờ phụ trội.

Ngày đến Mỹ, vật tôi ghét nhất là cái đồng hồ báo thức, đó là kẻ thù của những giấc ngủ. Trên đường đến chỗ làm, buổi sáng ai cũng gấp gáp, vơ vội cái hộp đựng cơm và chạy ra xe.

Đi làm trễ vài lần là coi như mất việc! Cuộc đời là những cuộc chạy việt dã, như trên xa lộ, không thể lúc nào đó dừng lại, làm một cái “full stop,” là tai nạn xẩy ra lập tức.

Có người cạo râu, ăn sáng hay cả đánh răng trên xe. Năm 1995, ở Virginia xẩy ra một tai nạn thảm khốc trên Freeway 95, một cô gái xinh đẹp đã kẻ mắt trong khi đang lái xe. Thời gian ăn cũng không có, lấy đâu thời gian làm đẹp. “Sáng nay vội, chồng thư chưa gửi kịp. Chiều nay về có kịp đón con không?”

Ở Mỹ, ai cũng mang đồng hồ, đi đâu cũng thấy cái đồng hồ. Đồng hồ trên điện thoại cầm tay, trong xe, trong chợ, ở những bảng hiệu quảng cáo, trên nóc nhà thờ, để người ta chạy theo nó. Chỉ duy nhất một nơi không có đồng hồ, là ở các sòng bài. Ở đó không có đêm mà cũng chẳng có ngày, đi đánh bài thì cứ từ từ không có gì phải nôn nóng!

Ngay cái ăn, cũng phải nhanh, ăn đứng, ăn chạy, ăn trên xe, đó là cái hamburger, gói khoai chiên gọi là “fast food,” thêm ly nước có cái ống hút. Không thể so với tô phở của người Việt Nam, nó chậm rãi, rềnh rang biết bao, nhanh là phỏng miệng! Kéo ghế ngồi xuống, chờ tô phở đem ra, nào lau đũa, muỗng, vắt chanh, rắc tiêu, còn tương đỏ, tương đen, còn rau giá… Đứng dậy rồi, cũng chưa vội được, ngoái đầu lại, xem nhớ bỏ lại trên bàn đồng bạc lẻ không?

Mỗi ngày, con người bận theo thư tín, điện thoại, Internet, báo chí, truyền hình, những buổi hội họp bạn bè, thăm viếng, cưới hỏi, tang lễ… không còn cả thời gian dành cho con cái hay cả với vợ chồng.

Một ngày đi du lịch cũng là một ngày chạy. Khách sạn báo thức qua điện thoại, ăn sáng thật nhanh còn ra xe, trở về xe không kịp thì bị bỏ lại. Chỗ này 30 phút, chỗ kia một giờ. Mấy ai được đi du lịch một cách nhàn tản, nằm vài giờ trên võng dưới bóng dừa, nghe sóng biển reo, hay lang thang trong một làng quê, nghe được tiếng con gà gáy trưa?

Tuổi già rồi, trong thói quen và tình nghĩa Việt Nam, ông còn phải đưa đón cháu, lại chạy theo cái kim đồng hồ. Đón đi, chậm thì cháu vào học trễ. Đón về, chậm thì cháu bơ vơ trước cổng trường. Bà thì bận rộn theo chuyện bếp núc, thương con cháu thì cái ăn, cái mang về.

Nhiều bà cụ, đến tuổi cần nghỉ ngơi, còn tham hái mớ chanh, nhặt mấy trái ổi, cắt luống rau sau vườn, ra ngồi ngoài hè phố từ sáng đến tối sẫm, nhặt thêm ít đồng bạc. Hỏi cụ, lý do còn đi cúng chùa hay dành dụm tiền vé về Việt Nam. Thành ra chẳng có lúc thảnh thơi, lúc nào cũng vội vã lo toan.

Từ nhiều năm nay, chính phủ Canada quyết định chọn một ngày vào mùa Hè, thường là ngày cuối tuần, như là “Một ngày không vội vã” (No Hurry Day). Việt Nam có nhiều tiếng để gọi như là: “Một ngày không hấp tấp, không hối hả, không vội vã, không khẩn trương.” Lẽ cố nhiên đây không phải là quy định bắt buộc, mà chỉ là gợi ý cho một ngày thanh thản.

Đó là một ngày sống với thái độ: “Chậm lại, bình tâm lại, đừng lo lắng, đừng vội vàng, hãy tin vào quy luật của tự nhiên!”

Thử tưởng tượng ra một ngày nào đó, buổi sáng không có tiếng đồng hồ báo thức, không hẹn hò với ai, không hứa với ai đó làm việc gì, có thể nằm nướng trên giường, “có việc thì lo phay pháy, không việc thì ngáy pho pho!” Một ngày không mở Internet, không “chat,” không Facebook, không đọc báo, không có tiếng điện thoại reo…

Có lúc nào bạn buông ra được nửa bước cái điện thoại cầm tay, hay mắt rời cái màn ảnh truyền hình trong một ngày chưa!

Cuộc đời chúng ta, mỗi năm có được bao nhiêu ngày hạnh phúc như vậy!

Nhưng mà thôi, tới giờ gửi bài đi, kẻo trễ rồi. Ông chủ bút sắp réo đây!

Bị cảnh sát rượt đuổi, phụ nữ xuống xe, lột hết quần áo

LOS ANGELES, California (NV) – Một cuộc rượt đuổi của cảnh sát trên đường phố Los Angeles nhắm vào một phụ nữ lái chiếc xe SUV đã chấm dứt vào rạng sáng ngày Thứ Bảy sau khi phụ nữ này bước ra khỏi xe rồi lột hết quần áo trên người.

Phụ nữ bị cảnh sát rượt đuổi bắt đầu lột quần áo. (Hình: scpr.org)

Vụ này xảy ra vào lúc khoảng 10 giờ 30 phút tối ở thành phố Pasadena sau khi cảnh sát nhận được tin báo có cuộc tấn công bằng võ khí có thể gây chết người, theo Sở Cảnh Sát Pasadena.

Người phụ nữ 32 tuổi này được cho hay là định dùng chiếc xe SUV ủi vào cha mẹ của mình trước khi lái ra đường.

Cảnh sát sau đó nhìn thấy chiếc xe và khởi sự cuộc rượt đuổi qua nhiều xa lộ và sau cùng vào trung tâm thành phố Los Angeles.

Cuộc rượt đuổi chấm dứt vào lúc khoảng sau nửa đêm Thứ Sáu rạng ngày Thứ Bảy sau khi phụ nữ này rời khỏi xa lộ 110 và vào khu trung tâm Los Angeles.

Người này ngừng xe ở khu đường số 3 và Main Street, ra khỏi xe và khởi sự cởi bỏ quần áo của mình.

Người phụ nữ này bị bắt và được đưa vào bệnh viện để khám nghiệm tâm thần, theo giới hữu trách.

Cảnh sát cho hay phụ nữ này có thể bị truy tố tội tấn công bằng võ khí có thể gây chết người, lái xe ẩu, trốn tránh cảnh sát và phá phách. (V.Giang)

Bốn cảnh sát liên bang bị thương trong vụ nổ súng ở Kansas

TOPEKA, Kansas (NV) – Bốn nhân viên công lực liên bang đã bị thương trong vụ nổ súng và đốt nhà khi họ tìm cách bắt giữ kẻ đào tẩu tại một khách sạn ở tiểu bang Kansas, theo giới hữu trách hôm Chủ Nhật.

Một cảnh sát viên kiểm tra hiện trường nơi khách sạn bị đốt cháy. (Hình: Thad Allton/The Topeka Capital-Journal via AP)

Bản tin của USA Today trích thuật lời phát biểu của ông Craig Beam, chỉ huy phó cảnh sát liên bang tại khu vực Kansas, cho hay một toán nhân viên FBI cùng cảnh sát liên bang khi đang truy lùng một nghi can thì nhận được tin là người này có thể đang ở khách sạn Country Club Motel ở thành phố Topeka tối Thứ Bảy.

Khi các nhân viên này đến cửa phòng thì nghi can bắt đầu nổ súng, ông Beam cho hay.

Ông nói rằng có ba nhân viên cảnh sát cùng một nhân viên FBI bị trúng đạn nhưng không nguy hiểm tới tính mạng, cũng theo tờ USA Today.

“Chúng tôi tin rằng kẻ đào tẩu này đã tự đốt phòng của mình,” ông Beam nói. “Điều này làm thay đổi hoàn toàn tình thế.”

Ông từ chối cho biết tên nghi can và nói rằng “rất có thể” là nghi can đã chết trong vụ hỏa hoạn.

Tờ báo địa phương Topeka Capital-Journal tường thuật rằng các giới chức công lực nói trên đang truy lùng một người bị coi là có liên hệ đến vụ cướp xe xảy ra hôm Thứ Sáu.

Hiện chưa rõ là nghi can nói trên có phải là người ở khách sạn hay không.

Trong vụ cướp xe, nghi can võ trang bằng khẩu súng bắn đạn ghém được cưa ngắn nòng và sau đó đốt chiếc xe.

Nghi can này cùng là người bị truy lùng trong vụ cướp một tiệm bán tạp hóa hôm 6 Tháng Tư, tờ USA Today cho biết. (V.Giang)

Tìm thấy thiếu nữ 17 tuổi bị bắt cóc ở Texas

FORT WORTH, Texas (NV) – Một thiếu nữ bị ba người đàn ông bịt mặt kéo lên chiếc xe van chiều tối Thứ Bảy khi đang đi trên đường phố Glenn Heights, nằm cách Dallas chừng 20 dặm về phía Nam, nay đã được tìm thấy, theo nguồn tin từ Sở Cảnh Sát Glenn Heights hôm Chủ Nhật.

(Hình minh họa: Ron Jenkins/Getty Images for Texas Motor Speedway)

Bản tin của tờ báo địa phương Fort Worth Star-Telegram cho hay cảnh sát Glenn Heights chưa bắt giữ ai trong vụ này.

Giới hữu trách đang điều tra vụ bắt cóc Keidra Kirby, 17 tuổi, người được tìm thấy an toàn vào sáng ngày Chủ Nhật tại một nơi trong thành phố Dallas.

“Cuộc điều tra hiện vẫn còn tiếp diễn,” theo Trung Sĩ David Jackson thuộc Sở Cảnh Sát Glenn Heights hôm Chủ Nhật.

Cảnh sát nói rằng tổng đài điện thoại cấp cứu 911 ở thành phố Desoto lân cận nhận được điện thoại từ bà ngoại của Kirby vào sáng Chủ Nhật, cho biết cháu mình gọi và cho biết địa điểm nơi Kirby sau đó được tìm thấy.

Cơ quan FBI và cảnh sát liên bang đã tham dự cuộc tìm kiếm thiếu nữ này, sau khi cha cô gọi điện thoại cấp cứu lúc 7 giờ chiều Thứ Bảy, cho hay con gái mình bị bắt cóc, theo tờ Fort Worth Star-Telegram.

Các nhân chứng cho cảnh sát hay có ba người mặc đồ đen và bịt mặt đi trên chiếc xe van đã ngừng lại và kéo cô Kirby lên xe trong lúc cô đang đi bộ về nhà cùng bạn bè, theo Sở Cảnh Sát Glenn Heights.

Trung Sĩ Jackson nói rằng “sự kiện những kẻ này ngang nhiên thực hiện cuộc bắt cóc ở nơi đông đảo người qua lại và lúc trời còn sáng là điều hết sức ngạc nhiên.” (V.Giang)

Tìm hiểu thêm Luật Tiểu Thương

Luật Sư LyLy Nguyễn

Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Định Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo di chúc và tín mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. website: www.lylylaw.com.

Như đã đề cập trước đây, tiểu thương có nghĩa giản dị là nghiệp vụ nhỏ (closely held business hay small business) do một cá nhân hoặc một nhóm ít người đứng làm chủ. Luật tiểu thương chi phối toàn diện loại kinh doanh này trong suốt thời kỳ hoạt động từ lúc thành lập cho đến lúc thanh toán ra khỏi thương trường.

Kỳ trước chúng tôi đã trình bày giai đoạn đầu tiên với sáu hình thức tổ chức tiểu nghiệp vụ điển hình gồm có kinh doanh độc lập, hùn hạp, tiểu công ty, công ty chuyên nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn, và đại lý. Bài này có mục đích tìm hiểu luật lệ áp dụng trong việc mua bán hay sang chuyển cơ sở tiểu thương và quyền kế vị khi người sở hữu chủ qua đời hay rút lui không kinh doanh nữa.

 

1. Mua hay bán nghiệp vụ nhỏ

 

Mua bán một nghiệp vụ, xí nghiệp, hay công ty cũng tương tự như mua bán mọi thứ ngoài đời, duy chỉ khác một điều là rắc rối phức tạp hơn. Đối với nhiều tiểu nghiệp vụ, nếu có gia đình dính líu vào thì có thể gây ảnh hưởng lớn đến các quyết định hoạt động và nhiều khi còn chi phối trực tiếp việc điều hành thương mại. Động lực đưa đẩy đến việc mua bán tiểu nghiệp vụ có thể vì ý thích của chủ nhân không muốn kinh doanh thương mại nữa để đeo đuổi sự nghiệp khác, nhưng thông thường do hậu quả của một biến cố quan trọng nào đó xảy ra trong cuộc đời người ấy thí dụ như bệnh tật, chết chóc, ly dị, hoặc có tranh chấp bất hòa giữa các cộng sự viên khiến thương vụ bế tắc không hoạt động hữu hiệu phải giải tán đi. Hiển nhiên vấn đề tình cảm cá nhân có thể tác động tới các phán đoán quan trọng trong nghiệp vụ, do đó trước khi có ý định mua bán một cửa hàng hay xí nghiệp nên tham khảo với luật sư chuyên môn để được hướng dẫn tường tận mọi điều hơn thiệt, lợi hại.

Tính chất sang nhượng – Sang nhượng chủ quyền một tiểu nghiệp vụ dễ hay khó tùy thuộc vào hình thức tổ chức của cơ sở. Đối với thương vụ kinh doanh độc lập thì rất dễ chuyển, chủ nhân chỉ cần bán tất cả tài sản thương mại liên hệ cho một cá nhân khác. Người mua đương nhiên trở thành một nhà kinh doanh độc lập mới và cơ sở đó tiếp tục hoạt động như thường lệ. Ngược lại đối với kinh doanh hùn hạp thì việc sang chuyển cho người khác không dễ dàng như vậy. Trừ phi thỏa thuận trước, trong một doanh nghiệp hùn hạp không người ngoài nào được thu nhận vào hùn chung nếu không có sự đồng ý của mọi thành viên đã góp phần trong cơ sở đó. Nếu một thành viên bán phần hùn của mình cho một người khác mà trước đó không có chân trong cơ sở thì người mua sẽ không được nhìn nhận làm thành viên mới và chỉ được hưởng phần lợi tức y như người hùn cũ đang hưởng mà thôi. Để tránh tình trạng khó xử này, phần nhiều các giao kèo hùn hạp đều minh định trước tình trạng nghiệp vụ sẽ ra sao khi có thành viên chuyển phần hùn cho người khác. Đôi khi các bạn hùn lập thỏa hiệp mua bán (buy-sell agreement) riêng với nhau có đặt điều kiện bắt buộc hay tùy ý. “Bắt buộc” có nghĩa là người còn lại phải lãnh mua trọn cơ sở trong trường hợp người kia thôi không hùn nữa và “tùy ý” có nghĩa là người ấy có quyền tiên quyết từ chối không nhận phần của người muốn rút chân ra và cho phép nhường người khác. Đối với tiểu công ty trách nhiệm hữu hạn các thành viên có quyền bán phần lời hay lỗ của mình trong công ty đó trừ phi qui định cách khác. Cũng giống tổ chức hùn hạp, trong tiểu công ty hội viên không được bán đi quyền tham dự giải quyết nội tình cơ sở nếu không có sự tán thành của toàn thể các hội viên.

Cổ phần xí nghiệp công ty (corporation) thì rất dễ sang nhượng bởi vì theo định nghĩa căn bản một xí nghiệp được tạo thành do cổ phiếu và các người nắm giữ các cổ phiếu đó có thể bán hay chuyển quyền sở hữu cho người khác. Tuy nhiên với trường hợp của tiểu công ty vì cổ phiếu không lưu hành rộng rãi trong công chúng nên chưa chắc đã bán được trên thị trường cổ phiếu. Hơn nữa nội qui của công ty thường hạn chế nghiêm ngặt thời hạn phải giữ cổ phiếu bao lâu rồi mới được bán ra.

Thỏa hiệp không cạnh tranh – Thông thường người mua bao giờ cũng muốn người bán đừng cạnh tranh với mình vì chính là nghiệp vụ họ vừa mới bán xong. Thỏa hiệp không cạnh tranh trong phạm vi này nói chung được luật pháp bảo vệ suốt thời kỳ người mua đồng ý tiếp tục hoạt động cùng nghiệp vụ hay tương tự. Thỏa hiệp không cạnh tranh đặc biệt rất quan trọng nhất là với thương vụ đã được khách hàng tín nhiệm hay nổi tiếng và đó là những điều có giá trị nhất đối với người mua. Nếu không có một thỏa hiệp hữu hiệu thì người bán không bị cấm lập nghiệp vụ khác và sẽ cạnh tranh trực tiếp với cơ sở vừa mới sang rồi tìm cách kéo đi hết khách quen biết từ trước. Ngoài ra để hoàn toàn tránh khỏi bị cạnh tranh, người mua cũng còn phải đạt được sự đồng ý của tất cả mọi nhân vật từng cộng tác thân cận với người chủ cũ.

Thỏa hiệp giúp ý kiến – Trong bản hợp đồng mua bán một tiểu thương nghiệp còn có một yếu tố quan trọng nữa là “thỏa hiệp giúp ý kiến” (consulting agreement). Thường thường ý kiến của chủ nghiệp vụ cũ bao giờ cũng là tài sản quí giá cho chủ mới nhất là trong thời kỳ chuyển tiếp. Chủ nhân cũ có thể chỉ dẫn cách thức làm ăn trong nghề sao cho thành công, nên cất giữ vật liệu ở đâu tốt nhất, sử dụng máy móc thế nào, cách làm việc hiệu quả với những nguồn cung cấp hàng hóa và nói chung mách bảo những bí quyết làm vừa lòng khách hàng. Người bán có thể khám phá ra một vài lợi điểm trong việc khai thuế thí dụ như phân loại các khoản chi phí nghiệp vụ hoặc du di một phần tiền mua vật liệu trả vào lệ phí tham vấn. Trong thỏa hiệp phải ấn định rõ ràng người bán sẽ giúp ý kiến trong thời hạn bao lâu. Do đó việc nhờ luật sư soạn thảo các văn bản thỏa hiệp là điều rất cần thiết không thể thiếu sót.

 

2. Kế vị một tiểu nghiệp vụ

 

Việc kế vị kinh doanh trong ngành tiểu thương có tính cách rắc rối hơn đối với các xí nghiệp công ty. Làm cách nào để sang chuyển một nghiệp vụ sau cái chết hoặc sự rút lui của người sáng lập hoàn toàn tùy thuộc vào hình thức tổ chức của nghiệp vụ này ra sao.

Nếu là kinh doanh độc lập thì nghiệp vụ ngưng hoạt động không còn tồn tại nữa ngay lúc người sở hữu chủ qua đời. Nếu là hùn hạp tổng quát thì nghiệp vụ vẫn có thể tiếp tục hoạt động sau khi một người chết đi, nhưng người còn lại phải trả cho thừa kế kẻ quá cố nửa phần hùn tính theo trị giá thị trường hiện hành. Nếu hùn hạp theo kiểu hữu hạn thì phần hùn của người chết có thể truyền lại cho thừa kế tiếp tục kế vị với cùng quyền hạn và trách nhiệm cũ của người đã khuất.

Nếu là một tiểu công ty trách nhiệm hữu hạn thì nghiệp vụ sẽ giải tán trừ phi có hợp đồng qui định trước cho tiếp tục hoạt động trong trường hợp có người chết hay rút lui. Đồng thời nếu số thành viên còn sống trong tiểu công ty đó nhiều hơn một người trở lên và cùng đồng lòng tiếp tục duy trì hoạt động thì họ được quyền làm như vậy.

Trên phương diện pháp lý công ty là một thực thể độc lập tách rời hẳn ra khỏi mọi sở hữu chủ, do đó cái chết của một cá nhân không ảnh hưởng gì tới hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên nhiều tiểu công ty thường mua bảo hiểm nhân thọ trên sinh mạng của vài nhân vật nắm chức vụ then chốt, thí dụ như chủ tịch sáng lập, hay tổng giám đốc điều hành. Các cổ phần do các vị này nắm giữ sẽ được chuyển cho thừa kế của họ hoặc nếu có qui định trước thì sẽ giao cho nhân vật trọng yếu còn lại.

Vì lý do tài sản trong mọi loại tiểu thương không mấy dễ dàng thanh toán được ngay và khó ước lượng nên khi chủ nhân chết đi thường gặp nhiều khó khăn. Do đó để tránh những trở ngại này nên lập kế hoạch dự trù tài sản cho chủ nhân các tiểu nghiệp vụ khi còn sống. Chi tiết về những hoạch định này đã được trình bày trước đây trong loạt bài viết về “dự trù tài sản.”

Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ có mục đích sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.

Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở địa chỉ 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, CA 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. Website: lylylaw.com.

Ford Escape 2017: Hy vọng của Mỹ trên thương trường xe SUV

Tư Mỏ Lết

Có nhiều người lái xe thích nhìn thị trường xe hơi theo con mắt kiếm hiệp. Thương trường ngày nay cạnh tranh khốc liệt, giống như chốn giang hồ mưa máu gió tanh. Ở đó, những chàng kiếm sĩ Nhật Bản mang tên Honda, Toyota đang làm mưa làm gió. Những tay hiệp sĩ Đại Hàn mới nổi như Kia, Huyndai đang mạnh mẽ tìm chỗ đứng trong chốn võ lâm. Còn những anh chàng võ sĩ Mỹ vai u, thịt bắp vang bóng một thời như Ford, GMC đang dần bị loại ra khỏi chốn võ lâm vì… võ công đã bị tụt hậu.

Một chiếc Ford Escape 2017 tại Triển Lãm Xe Hơi Los Angeles. (Hình: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)

Trong một hoàn cảnh như vậy, chiếc Ford Escape 2017 hoàn toàn mới, đang được đánh giá là niềm hy vọng mới của xe Hoa Kỳ, sẽ giúp cho cái tên Ford một thời đã từng là “minh chủ võ lâm” lấy lại vị thế của mình.

Đúng là những năm gần đây, hãng Ford đang cố gắng cải tiến, để trỗi dậy mạnh hơn tại thị trường Mỹ, sân nhà của mình. Cái tên được xem là nặng ký nhất của Ford chính là chiếc F-150, chiếc xe pickup đúng truyền thống “vai u thịt bắp” của xe Mỹ. Ai cũng biết F-150 là chiếc xe bán chạy nhất của Ford trên thị trường. Nhưng việc chiếc xe thuộc chủng loại mini SUV Ford Escape là thương hiệu bán chạy thứ nhì của Ford sẽ khiến cho một số người ngạc nhiên. Chiếc xe “nhỏ nhắn nhưng cool” này đã bán được đến 300,000 chiếc vào năm ngoái! Một phần cũng là nhờ người Mỹ hiện nay đang có khuynh hướng chuộng đi xe SUV, có lẽ vì đã chán với các chiếc sedan kiểu dáng bình thường. Năm triệu chiếc SUV đã được bán ra trong năm 2015, chiếm 1/3 tổng số xe bán ra trên thị trường. Và giới chuyên môn còn tiên đoán rằng đến năm 2020, con số này sẽ là 40%.

Xin lưu ý thêm rằng Ford Escape là một thương hiệu rất quen thuộc đối với người Việt, không phải chỉ ở Mỹ, mà còn cả ở Việt Nam nữa. Dân Việt trong nước có tiền cũng khoái mua xe Ford Escape, chiếc xe Hoa Kỳ có dáng vẻ trẻ trung, thể thao.

Thị trường xe mini SUV là một thị trường đang tăng trưởng rất mạnh, và điều này có thể lý giải được. Bà con khoái đi xe SUV, nhưng những chiếc SUV thông thường lại khá hao xăng. Mini SUV lên ngôi là vì vậy. Vào năm 2,000, khi mà Escape bắt đầu tham gia thị trường, chỉ có 6 loại mini SUV để khách hàng lựa chọn. Hiện nay con số này là 21!

Vậy với “thế võ công” nào mà Ford Escape 2017 tự tin sẽ đứng vững ở trong “chốn giang hồ mưa máu gió tanh” này?

Chuyên gia của trang web xe hơi Auto Week đã làm một chuyến lái thử, và hết lời khen ngợi chiếc Ford Escape 2017. Vì chủ nhân xe SUV thường là giới trẻ, cho nên họ thích xe phải có kết nối được với Internet, smart phone. Về phương diện này, Ford Escape 2017 đáp ứng rất tận tình. Đây là đời xe đầu tiên của Ford có trang bị Sync Connect, mà thông qua FordPass sẽ giúp cho chủ nhân của xe kết nối với chiếc smart phone của mình. Chủ xe dùng smart phone để định vị, khóa và mở xe, và cả khởi động xe nữa. Chức năng khởi động từ xa cho phép điều chỉnh nhiệt độ bên trong xe cho thích hợp, trước khi người lái ngồi vào trong xe. Điều này thiệt là có lý khi ở những nơi mà nhiệt độ ngoài trời quá nóng hoặc quá lạnh. Sync Connect còn có khả năng tìm ra những chỗ đậu xe còn trống, tìm trạm xăng, 7-Elevens, hoặc tiệm McDonald’s…

Về mặt an toàn, 2017 Escape có rất nhiều tính năng an toàn mới mà những đời Escape trước chưa có: tính năng hỗ trợ việc đậu xe điều khiển xe song song hay thẳng góc với chỗ đậu, tính năng adaptive cruise control (giữ khoảng cách an toàn so với xe phía trước), tính năng cảnh báo đụng xe cho phép tự động thắng khi quá gần đối tượng phía trước mũi xe, tính năng giữ xe trong lane…

Ngoài những ưu điểm trong kết nối mạng và an toàn, 2017 Ford Escape cũng vẫn giữ vững ưu điểm truyền thống của một chiếc xe Mỹ: mạnh mẽ, dễ điều khiển và thoải mái khi lái xe. Bên cạnh loại động cơ truyền thống 2.5 lít 168 HP dự trù chỉ chiếm 14% doanh số, khách hàng có thêm 2 loại động cơ mới để chọn: động cơ turbo 4 xy lanh 1.5 lít 175 HP và động cơ turbo 4 xy lanh 2.0 lít 245 HP. Cả 3 loại động cơ đều được trang bị cùng hộp số tự động 6 cấp. Xe chạy sẽ rất “vọt” nếu cần thiết.

Chuyên gia lái thử của Auto Week đã nhận xét là 2017 Ford Escape cứng cáp, và tạo cảm giác thích thú cho người lái nhiều hơn so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Nissan Rough, Honda CR-V và Toyota RAV4. Sự thoải mái cho người lái còn được tạo ra bởi những nỗ lực cải tiến của Ford nhắm làm giảm độ ồn bên trong xe, nhờ sử dụng những loại kính đặc biệt, và vật liệu cách âm tốt hơn trong cửa xe. Nội thất thiếc kế mới cũng đẹp hơn, chỗ ngồi rộng rãi hơn cho người lái khi thay thế cần thắng tay khi đậu xe bằng thắng điện tử. Dáng vẻ bên ngoài cũng hoàn toàn mới, nhìn thể thao hơn, trẻ trung hơn.

Giá khởi điểm của một chiếc 2107 Ford Escape vào khoảng $23,600, một mức giá phải chăng cho một chiếc mini SUV với nhiều tính năng như kể trên. Điều này cần thiết để tăng mức hấp dẫn đối với người mua, trong một phân khúc thị trường cạnh tranh mạnh, có đến 21 chủng loại để khách hàng lựa chọn.

Nói tóm lại, chỉ mới nghe chuyên gia lái thử mô tả, dân lái xe cũng đã thấy hấp dẫn rồi! Có quá nhiều cái mới trong một chiếc xe “cool,” mà giá chỉ có trên $20,000. Hy vọng Ford Escape 2017 sẽ thực sự là “niềm hy vọng mới” cho tên tuổi của xe Hoa Kỳ trên thương trường.

Bà Quả Phụ Đỗ Hữu Sâm

Tin mới cập nhật