Phải chăng dân Mỹ ít dính líu trong hồ sơ Panama?

WASHINGTON, DC (NV) – Một sự kiện đáng chú ý của vụ hồ sơ Panama là trong số 11.5 triệu tài liệu của tổ hợp luật Mossack Fonseca bị tiết lộ, ít thấy liên hệ tới những người Mỹ có vai vế và quyền lực.

Một nhà báo chụp hình bảng tên công ty Mossack Fonseca ở Panama. (Hình: Rodrigo Arangua/AFP/Getty Images)

Các chuyên gia nói, khó có thể tin rằng dân Mỹ tuân thủ pháp luật và không trốn thuế, nhưng có thể là họ sử dụng những tổ hợp luật khác hơn là Mossack Fonseca.

Ông Matt Gardner, chủ tịch ITEP, một tổ chức nghiên cứu về thuế vụ và kinh tế, giải thích là với số tài liệu khổng lồ, khoảng 2.6 terabyte dữ liệu, Nghiệp Đoàn Quốc Tế Các Nhà Báo Điều Tra (ICIJ) phải một mất một thời gian rất dài mới có thể rà soát hết, và do đó còn nhiều điều chưa được biết đến.

Có vô số những tổ hợp pháp lý lớn nhỏ, Mỹ, và ngoại quốc, trợ giúp các khách hàng giầu có lập ra những “công ty vỏ bọc” (offshore shell corporation).

Các công ty này bề ngoài như một doanh nghiệp hoạt động hợp pháp, nhưng thực ra không làm gì hết ngoài việc quản lý tiền, trong lúc lại giấu kín danh tính những người chủ sở hữu tiền và che giấu nguồn tiền.

Ông Ramon Fonseca, một trong các thành viên sáng lập tổ hợp Mossack Fonseca ỏ Panama City, nói rằng công ty của ông hoạt động hợp pháp, không vi phạm luật và không chịu trách nhiệm về những người sử dụng dịch vụ của mình.

Theo lời ông, việc để rò rỉ thông tin không phải là một “công việc nội bộ,” mà các máy chủ của công ty đặt tại nước ngoài đã bị xâm nhập.

Nhưng theo CNN, Mossack Fonseca đã giúp thành lập hơn 1,000 công ty vỏ bọc ở Hoa Kỳ.

Chi nhánh Mossack Fnseca ở Las Vegas, có tên là MF Corporate Services, đã đăng ký 1,206 công ty trong hơn một thập niên vừa qua.

Hai tiểu bang Delaware và Nevada cùng với lãnh thổ hải ngoại US Virgin Islands của Mỹ, có những luật lệ lỏng lẻo và mức thuế hạ, từ lâu đã được coi là những thiên đường trốn thuế.

Tax Justice Network, tổ chức có trụ sở tại Anh, năm ngoái xếp hạng các thiên đường thuế, Thụy Sĩ đứng đầu, rồi tới Hồng Kông, hạng ba là Hoa Kỳ.

Panama chỉ đứng ở hạng 13.

Như thế dân Mỹ trốn thuế không cần tới Mossack Fonseca ở Panama mà có thể sử dụng những con đường ngay tại Hoa Kỳ, chưa kể Thụy Sĩ, Hồng Kông, và Singapore.

Các nơi này an toàn nhưng thường bị chú ý.

Theo ICIJ, có 211 người có địa chỉ tại Mỹ là sở hữu chủ những công ty có liên quan đến hồ sơ Panama, nhưng chưa rõ đó là công dân Mỹ hay mang quốc tịch nước ngoài.

Hơn nữa, thông tin về số người này chỉ mới là trong những năm gần đây chứ chưa xét hết toàn bộ 11.5 triệu tài liệu bị tiết lộ ở Mossack Fonseca.

Ngoài ra, luật thuế nước ngoài của Mỹ mới chỉ thi hành từ hơn 5 năm nay, như thế dân Mỹ có nhiều khả năng và thời gian rộng rãi để che giấu tiền bạc ở nước ngoài, khó có thể bị theo dõi. (HC)

Tìm thấy thi thể ngư dân gốc Việt mất tích ngoài khơi California



VENTURA, California (NV) –
Theo Ventura County Star, các giới chức đã tìm thấy thi thể của ông Tra Nguyen, thuyền trưởng tàu đánh cá Miss Jacinda, mất tích từ chiều Thứ Sáu, 26 Tháng Hai, do tàu đánh cá bị chìm ngoài khơi California, cách bến cảng Ventura 17 miles.


Thi thể đang bị phân hủy, nhưng vẫn còn mặc quần đen, được bạn bè xác nhận là ông Tra Nguyen, vì mọi người biết ông đã 20 năm. 









Ông Moody Brickett bên cạnh thuyền ông câu cá hôm Thứ Hai khi ông và thuyền trưởng phát hiện một thi thể ông Tra Nguyen. (Hình: Tom Kisken/The Star)


Vào buổi chiều đó, ông Tra Nguyen, ngư dân Việt, đi câu tôm trên biển giữa hai cảng Ventura và Santa Barbara, cùng với ông Dinh Nguyen.


Ông Dinh Nguyen cho biết bồn xăng của tàu đã cạn. Khi hai ông đang kéo lưới tôm cuối cùng thì bất ngờ một đợt sóng đánh vào mạn phải khiến tàu nghiêng và nước tràn vào. Thuyền trưởng Tra Nguyen đeo chiếc phao, nhảy ra khỏi tàu Miss Jacinda nhưng sợi dây bị cột vào chiếc tàu khiến ông bị chìm theo.


Sau 16 tiếng nỗ lực, lực lượng tuần duyên đã phải kết thúc mọi hoạt động tìm kiếm ông Tra Nguyen.


Ông Dinh Nguyen là ngư dân may mắn sống sót, được tàu đánh cá Victoria cứu và đưa về bến cảng Ventura.


Ông Tra Nguyen sống tại Monterey, vợ và năm người con sống ở Việt Nam.


Ông Moody Brickett, một ngư dân, cho biết tro cốt của ông Tra Nguyen sẽ được gửi về cho gia đình tại Việt Nam. Từ chuyện của ông Tra Nguyen, ông Brickett cũng nghĩ đến sự nguy hiểm trong công việc của mình.


“Việc tìm thấy thi thể của Tra Nguyen là một tin tốt lành vì anh ấy không còn nằm ngoài đó một mình nữa,”  ông Brickett nói. (Q.D.)

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 44)


1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam





Tạ Phong Tần


Ông ta lại cười, nói:


– Chị nhớ luật rất giỏi, tôi không nhớ được như chị.


– Tôi công tác ở bất cứ đơn vị nào cũng đều được đồng nghiệp công nhận tôi là cán bộ giỏi, đó là chuyện nhỏ trong lòng bàn tay của tôi. Mấy thằng an ninh đó chỉ giỏi làm trò gian ác, bẩn thỉu, núp đằng sau xúi giục người khác làm bậy chớ chúng chẳng giỏi giang gì. Tôi thấy anh cũng không đến nỗi là người gian ác, tốt nhất là anh nên làm việc theo đúng luật, điều đó tốt cho anh, tốt cả cho con cái của anh sau này. – Tôi nói.


Ông Cống gọi cán bộ trại đưa tôi trở về phòng giam.


Suốt ngày tôi ở trong phòng giam chỉ có sáng tối đọc kinh, hát thánh ca, cầu nguyện, tôi không quan tâm đến chuyện vặt vãnh khác. Buổi tối nóng không ngủ được, tôi nằm im suy nghĩ xem chúng nó muốn gì ở tôi. Tại sao chúng nó phải chờ đến một năm sau chúng nó mới bắt giam tôi, trong khi tôi cùng chung một vụ với ông Nguyễn Văn Hải và thằng Ba Sài Gòn, mà hai người kia thì bị bắt hết rồi, bắt luôn tôi lúc đó có phải hơn không? Những bài viết mà ông Trần Văn Cống liệt kê ra không phải là bài mới, đa số là những bài tôi đã viết khi tôi còn ở bên Gò Vấp, tức là trước thời gian ông Nguyễn Văn Hải và thằng Ba Sài Gòn bị bắt rất lâu.


Tôi nhớ những người quen của tôi ở Sài Gòn kể cho tôi nghe bọn an ninh mặc thường phục vào sân nhà thờ Kỳ Đồng dò hỏi tôi vào trong nhà thờ gặp ai, ở đâu? Người này trả lời “không biết.” Tôi trả lời rằng: “Anh (chị) trả lời chúng nó như vậy là tốt. Lần sau thằng nào nó có hỏi thì trả lời nó rằng: Tôi không biết. Anh đi mà hỏi ngay cô Tần. Anh là ai? Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của anh? Nếu nó có xưng nó là công an gì đó thì nói: Công an sao ăn mặc như thằng móc túi vậy? Giấy tờ chứng minh công an của anh đâu? Giấy mời của tôi đâu? Tôi không quen làm việc với công an ở ngoài đường. Bố chúng nó cũng không dám lòi giấy tờ ra.” Người kia nghe xong cười ha hả, trả lời: “Lần sau tôi sẽ làm như vậy?.” Chúng nó còn cho người quen dò hỏi tôi “Máy tính để ở đâu?” Lần thứ nhất tôi trả lời: “Biết để làm gì? Không biết thì tốt hơn.” Lần thứ hai, tôi nói: “Chuyện ai làm nấy biết, không nên tò mò chuyện người khác.” Đến lần thứ ba thì tôi nổi xung lên, chỉ luôn vào mặt nói: “Anh hỏi câu này là lần thứ ba rồi nghe. Bọn an ninh nó kêu anh hỏi đó hả?” Anh kia tái mặt, vội nói: “Đâu có, anh tình cờ hỏi vậy thôi. Sao em dữ quá vậy!” Tôi nói gằn từng tiếng: “Tôi không bao giờ muốn nghe lại những câu hỏi như thế này một lần nữa biết không? Nếu anh còn muốn giữ tình bạn với tôi thì đừng bao giờ hỏi những câu tò mò công việc riêng của tôi.” Tôi nghĩ rằng bọn chúng thấy tôi đi ra đi vô khu nhà bên tu viện là chỗ ở của các cha, các thầy Dòng Chúa Cứu Thế như nhà riêng của tôi, trong khi chúng nó không thể đặt chân vào lớp hàng rào thứ nhất được, đừng nói đến mấy lớp của phía trong. Chỉ cần một lời nói của tôi cũng đủ để chúng nó có căn cứ kéo đàn kéo lũ đến đào xới cái tu viện này lên từng centimet. Chúng mày muốn lợi dụng tao để đánh phá vào đây à, không có cửa đâu các con chó ạ!


Hôm sau, ông Cống lại đến gặp tôi. Sau các thủ tục đầu tiên như thường lệ, ông ta hỏi:


– Chị không có chuyện gì muốn nói với tôi à?


Tôi hỏi lại:


– Theo anh thì tôi có chuyện gì để nói? Tôi đã viết gần một ngàn bài viết đăng lên mạng Internet rồi. Di chúc tôi cũng viết rồi. Những điều tôi muốn nói thì tôi cũng đã viết hết rồi, bây giờ tôi không có gì phải nói nữa.


– Chị không thấy chị có hành động gì sai lầm sao? – Ông Cống nói. -Tôi rất tiếc hiện nay tôi không thể là đồng đội của chị được.


– Tôi không cần anh là đồng đội với tôi. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi là tôi đã bỏ phí mười mấy năm tuổi trẻ phục vụ, hy sinh cho một lý tưởng không có thật. Tôi không bao giờ muốn nghe nhắc lại cái quá khứ đáng buồn ấy nữa. – Tôi nói.


Ông ta bắt đầu ngồi kể lể chuyện công tác của ông ta:


– Chị đã từng ở trong ngành nên cũng biết, tôi không giữ chức vụ gì hết, mà không giữ chức vụ thì 55 tuổi tôi nghỉ hưu rồi, không được đến 60 đâu. Tôi chỉ còn vài năm nữa thôi. Tôi cần gì phải lập thành tích để leo cao chứ. Trước đây tôi đã từng làm nhiều vụ án về đất đai, nhất là những giải tỏa thu hồi đất bị dân họ phản ứng, thấy tội nghiệp họ lắm.


– Sao án về đất đai mà cơ quan an ninh điều tra lại thụ lý, cái này thuộc về án kinh tế chứ? Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự quy định những tội danh nào nằm trong chương an ninh quốc gia thì cơ quan an ninh điều tra mới thụ lý. – Tôi hỏi.


(Còn tiếp)

Giáo Sư Nguyễn Tư Mô

Giáo Sư Nguyễn Tư Mô

Bà Trịnh Trân

Giáo Sư Nguyễn Tư Mô

Giáo Sư Nguyễn Tư Mô

Bà Trịnh Trân

Giáo Sư Nguyễn Tư Mô

Nguyễn Tấn Dũng chính thức bị đẩy ‘về vườn’


HÀ NỘI (NV) – Theo một thủ tục bỏ phiếu của Quốc Hội CSVN hôm 6 tháng 4, 2016, ông Nguyễn Tấn Dũng đã bị “miễn nhiệm” chức thủ tướng, mở đường cho Nguyễn Xuân Phúc lên thay ngày hôm sau.



Ngày 21 tháng 3, 2016, ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sờ vào cái ghế đại biểu Quốc Hội mà ông đã ngồi qua nhiều khóa rồi sẽ đẩy về vườn vì thua trong cuộc đấu đá tranh ghế tổng bí thư. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Thông tấn xã Việt Nam loan báo “Chiều 6 tháng 4, thực hiện chương trình kỳ họp thứ 11, các đại biểu Quốc Hội khóa XIII đã tiến hành bỏ phiếu kín để miễn nhiệm Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng. Buổi chiều cùng ngày, Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang đã đọc tờ trình, giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc, ủy viên Bộ Chính Trị, phó thủ tướng chính phủ vào chức danh thủ tướng chính phủ thay ông Nguyễn Tấn Dũng.”


Theo kết quả được công bố thì “có 418 đại biểu bỏ phiếu đồng ý miễn nhiệm chức danh thủ tướng chính phủ đối với ông Nguyễn Tấn Dũng tương đương với 84.62% tổng số đại biểu Quốc Hội.”


Quốc Hội CSVN với hầu hết thành viên đều là đảng viên đảng CSVN, cộng thêm với một số người được mô tả không là đảng viên nhưng đều do đảng CSVN cài cắm vào không do dân chúng trực tiếp bầu lên, nên giới báo chí quốc tế gọi là “rubber stamp” (con dấu cao su), tức “nhất trí cao” bỏ phiếu theo lệnh.


Khi ông Nguyễn Xuân Phúc được chính thức đôn lên làm thủ tướng từ vai trò phó thủ tướng thì hoàn tất thủ tục chia chác ba cái ghế cao nhất của chế độ, hợp với ghế tổng bí thư của Nguyễn Phú Trọng lập thành “tứ đầu chế” chóp bu của hệ thống quyền lực CSVN.


Nguyễn Tấn Dũng đã bị phe cánh của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hất văng ra khỏi hệ thống quyền lực khi thua đau trong cuộc đấu đá nhiều kịch tính ở đại hội đảng hồi tháng 1, 2016 vừa qua. Nhìn qua những trang mạng được thành lập vội vã để đưa những thông tin thâm cung bí sử của các phe phái kình chống nhau, bôi bẩn nhau, cáo buộc những đòn bẩn tuy không ai có thể kiểm chứng được, nhưng dư luận vẫn tin rằng những gì được phơi bày là sự thật.


Vì bị đẩy ra khỏi trung ương đảng, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, nay 67 tuổi, đã để lại rất nhiều tai tiếng từ tham nhũng đến những thất bại kinh tế, đầu tư phát triển bừa bãi với những hệ quả to lớn còn đó. Hàng trăm người dân đã bị chế độ bỏ tù với các bản án nặng nề chỉ vì đòi hỏi tự do tôn giáo, tự do dân chủ, nhân quyền trong 10 năm mà ông ta nắm quyền.


Trần Huỳnh Duy Thức chỉ vì viết châm chọc Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng mà bị bản án 17 năm tù. Linh Mục Nguyễn Văn Lý 3 lần lãnh án tù chỉ vì đòi tự do tôn giáo. Bản án 8 năm tù Linh Mục Lý bị áp đặt ngày 31 tháng 3, 2007 nay đã quá hạn nhưng vẫn chưa thấy có tin gì là ngài đã được thả dù bị tai biến mạch máu hai lần trong nhà tù Nam Hà.


Sau cuộc bỏ phiếu “miễn nhiệm,” bà tân Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã “trân trọng trao lẵng hoa tươi thắm tặng Nguyên Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng và gửi đến ông lời cảm ơn chân thành vì những đóng góp to lớn của Nguyên Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng trong suốt thời gian ông giữ cương vị người đứng đầu chính phủ,” theo bản tin TTXVN.


Nhưng nếu ai nhớ lại một số nét chính yếu các chính sách kinh tế xã hội được chế độ đưa ra trong 10 năm đó sẽ thấy những “dấu ấn” tai hại cho đất nước Việt Nam là thế nào.


Khi vừa được đưa lên làm thủ tướng đầu năm 2006, ông Nguyễn Tấn Dũng đã mạnh mồm tuyên bố rằng nếu không dẹp được tham nhũng thì ông sẽ từ chức. Nhưng ai cũng biết, tham nhũng càng ngày càng kinh hoàng, luồn sâu leo cao trong hệ thống đảng đến nỗi được nhìn nhận như quốc nạn hay giặc nội xâm.


Những tập đoàn tổng công ty “quả đấm thép” mà ông là người chịu trách nhiệm trên cùng, như tập đoàn đóng tàu Vinashin, tổng công ty tàu biển Vinalines, sụp đổ cụt vốn vì tham nhũng và đầu tư bừa bãi. Những kẻ cầm đầu hai “quả đấm thép” này hoặc bị án tù nặng nề hoặc lãnh án tử hình.


Sau các tai tiếng làm sập Vinashin và Vinalines, hệ thống ngân hàng tràn ngập nợ xấu, Quốc Hội CSVN ngày 11 tháng 6, 2013 lần đầu tiên bỏ phiếu “lấy phiếu tín nhiệm” 47 cá nhân là lãnh đạo của Quốc Hội, nhà nước và chính phủ, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng nằm trong số ba người dẫn đầu về “tín nhiệm thấp” (160 phiếu).


Hai người còn lại, cùng ông Nguyễn Tấn Dũng, đội sổ về mức độ tín nhiệm là ông Nguyễn Văn Bình – Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước (209 phiếu) và ông Phạm Vũ Luận – Bộ trưởng Giáo Dục-Đào Tạo (177 phiếu). Tín nhiệm thấp như thế nhưng không thấy ông Nguyễn Tấn Dũng từ chức như một cách chứng tỏ mình là một người có liêm sỉ, biết thế nào là tự trọng.


Lạm phát tại Việt Nam có lúc lên hơn 28% như hồi năm 2008 vì chế độ Hà Nội chủ trương đầu tư bừa bãi các mặt để được tiếng tăng trưởng cao. Nhà cầm quyền các địa phương, các tập đoàn và tổng công ty của các bộ ngành ở trung ương đua nhau đốt tiền để có cơ hội tham nhũng. Hàng chục khu công nghệ, cảng biển nay vẫn còn đang bỏ hoang trong khi người dân bị cướp nhà cướp đất, khiếu kiện quanh năm ngày tháng vì bị đầy vào đường cùng.


Các định chế tài trợ quốc tế cấp viện cho Việt Nam thoát nghèo đói, rất nhiều lần thúc hối chế độ Hà Nội giải thể đám quốc doanh “lời giả lỗ thật,” hậu thuẫn cho hệ thống tư doanh phát triển để có thể phát triển kinh tế xã hội bền vững, nhưng đã không được nghe theo. Tín dụng ngân hàng hầu như chỉ rót vào các tập đoàn và tổng công ty quốc doanh khiến cho tư doanh ngày càng teo tóp.


Trong một hội nghị tổ chức ở Cần Thơ hồi tháng 3, 2014, ông Nguyễn Tấn Dũng đòi hỏi “bằng nhiều biện pháp hỗ trợ để người trồng lúa thu được 30% lãi” chứ không thể để người trồng lúa “mãi chịu đựng cảnh được mùa rớt giá, cảnh ly nông ly hương – trong khi vai trò của kinh tế nông nghiệp, trong đó có việc bảo đảm an ninh lương thực và xuất khẩu gạo thời gian qua là hết sức to lớn.”


Nhưng cái điệp khúc “được mùa rớt giá” đó vẫn được lập lại và người nông dân Việt Nam, được đảng CSVN xưng tụng là thành phần trụ cột tạo ra chế độ, vẫn là tầng lớp nghèo khổ nhất, bị chế độ bóc lột tận xương tủy nhiều nhất qua hàng trăm thứ “thuế và phí.”


Cái ghế thủ tướng của ông Nguyễn Tấn Dũng chuyển lại cho Nguyễn Xuân Phúc, một người bị truyền thông “lề trái” đặt tên là “vua tham nhũng,” ở thời điểm đất nước đang đối diện với khó khăn kinh tế nghiêm trọng trong khi bên ngoài thì chủ quyền lãnh thổ bị Trung Quốc lấn dần. Đất nước Việt Nam không bao nhiêu lạc quan với một bộ sậu chóp bu chỉ cố giữ chặt quyền lực. (TN)

Indonesia đánh chìm 13 tàu cá Việt Nam


JAKARTA (NV) – Mười ba tàu đánh cá Việt Nam và 10 tàu đánh cá của Malaysia đã bị Indonesia đánh chìm hôm 5 tháng 4, 2016 với cáo buộc đã đánh cá lậu trong vùng biển đặc quyền kinh tế của nước này.



Viên chức Hải Quân Indonesia nhắm bắn tàu đánh cá của Việt Nam đã bị gài chất nổ để phá hủy ngày 5 tháng 4, 2016. (Hình: Sei Ratifa/AFP/Getty Images)


Báo chí Indonesia cho hay những tàu đánh cá trên đã bị bắt khi đang khai thác hải sản bất hợp pháp trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến nay tại một số khu vực biển đặc quyền kinh tế của Indonesia.


Đây là lần thứ ba từ đầu năm 2016 đến nay, Indonesia đã phá hủy hàng chục tàu đánh cá của nước ngoài.


Năm 2015 họ đã phá hủy hai đợt và năm 2014 cũng đã đánh chìm hai đợt, nhằm ngăn chặn tàu đánh cá của các nước khác trong khu vực khai thác thủy sản trong vùng biển của họ.


Hành động gia tăng phá hủy tàu đánh cá nước ngoài được mô tả là gửi thông điệp tới ngư dân các nước khác là nên khai thác thủy sản ở những nơi khác, thay vì trong vùng biển của Indonesia mà nhà cầm quyền nước này cho rằng đã bị thiệt hại kinh tế hàng tỷ mỹ kim mỗi năm vì bị khai thác lậu.


Báo chí Indonesia mô tả rằng bộ trưởng thủy sản Susi Pudjiastuti loan báo tin đánh chìm các tàu cá nước ngoài trên truyền hình và việc gài chất nổ đánh chìm các tàu đánh cá nước ngoài được thực hiện tại nhiều vùng biển khác nhau.


Năm 2014, Quốc Hội Indonesia ra đạo luật cho phép tiêu hủy các tàu đánh cá của nước ngoài khi ông Joko Widodo mới lên làm tổng thống. Từ đó đến nay, đã có khoảng gần 200 tàu đánh cá nước ngoài của Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc đã bị bắt giữ. Tổng cộng 174 tàu trong số vừa kể đã bị đánh chìm.



Cảnh sát Indonesia quan sát mấy chiếc tàu đánh cá ngoại quốc bị phá hủy đang trôi trên biển ngày 5 tháng 4, 2016. (Hình: Januar/AFP/Getty Images)


Hơn hai tuần lễ trước đây, tàu tuần Indonesia đã bắt giữ chiếc tàu cá mang tên Kway Fey của Trung Quốc trong vùng biển Natuna và trên đường được kéo về bến thì một tàu tuần duyên Trung Quốc ủi vào tàu Indonesia, giúp tàu cá Trung Quốc chạy thoát. Tuy nhiên, tàu chạy thoát nhưng 10 ngư dân đã bị chuyển sang tàu tuần của Indonesia.


Ngoại trưởng Indonesia, ông Retno Marsudi, nói với các nhà báo sau cuộc họp với một giới chức ngoại giao cao cấp Trung Quốc rằng tàu tuần duyên Trung Quốc vi phạm hải phận Indonesia và kêu gọi Trung Quốc tuân thủ luật quốc tế. Indonesia đòi Trung Quốc giao chiếc tàu nói trên để xét xử tội xâm phạm vùng biển.


Hiện Indonesia còn cầm giữ khoảng 20 chiếc tàu đánh cá nước ngoài trong đó có 10 chiếc của Trung Quốc. Chỉ mới có một chiếc tàu đánh cá của Trung Quốc bị Indonesia đánh chìm cho thấy Jakarta có vẻ còn e dè, cân nhắc lợi hại chính trị, ngoại giao với Bắc Kinh. Mồi nhử đầu tư và các khoản tín dụng mà Bắc Kinh đem ra quảng cáo ở Jakarta những tháng vừa qua không phải nhỏ. (TN)

Giá dầu có thể lên vì OPEC có thể giảm sản lượng

NEW YORK, New York (AP) – Sáng Thứ Tư, thị trường dầu hỏa thế giới phấn khởi với dấu hiệu giá dầu có thể lên, sau khi đã xuống mạnh trong tuần trước, vì không rõ Iran có chịu hạn chế sản lượng hay không.

Một nhà máy sản xuất dầu của Iran. (Hình minh họa: Atta Kenare/AFP/Getty Images)

Theo ý kiến của hoàng thân Mohammad bin Salman Al Saud, đệ nhị phó thủ tướng kiêm bộ trưởng quốc phòng Saudi Arabia, hồi tuần trước, thì vương quốc ông chỉ cắt giảm sản lượng dầu nếu Iran cũng tham gia vào thỏa hiệp.

Nhưng đến nay, OPEC nói rằng dù không có Iran, thỏa hiệp vẫn có thể có.

Hãng tin Reuters hôm Thứ Tư cho biết, Bộ Trưởng Dầu Hỏa Bijan Zaganesh của Iran nói là Tehran ủng hộ tất cả mọi nỗ lực hợp tác giữa các nước trong và ngoài OPEC để ổn định giá dầu.

Đây là một động thái bất ngờ của Iran, vì trước đây, quốc gia này vẫn không chịu tham gia đàm phán một thỏa hiệp.

Các quốc gia sản xuất dầu hỏa dự trù họp ở Qatar vào ngày 17 Tháng Tư để bàn việc giảm sản lượng.

Theo Iran, một năm nữa họ có thể sản xuất được tới 4 triệu thùng mỗi ngày, nhưng hiện nay mới chỉ 500,000 thùng và giảm bớt là không hợp lý.

Giá dầu trên thị trường hôm Thứ Tư là $36.88/thùng, loại dầu ngọt nhẹ tiêu chuẩn Mỹ, tăng 2.76%, và $38.61/thùng, dầu Brent crude, tăng 1.95%.

Bộ trưởng dầu hỏa các nước OPEC đã tới Iran để thảo luận trước hội nghị Qatar. Sản lượng dầu của Nga đạt kỷ lục sau thời kỳ Liên Xô sụp đổ, đạt mức 10.88 trệu thùng/ngày hồi Tháng Giêng năm nay.

Sản lượng của Saudi Arabia cũng ở mức gần kỷ lục, 10.2 triệu thùng/ngày.

Tổng cộng, OPEC sản xuất 30 triệu thùng/ngày, nhằm lấy số lượng bù vào giá cả bị thấp.

Các phân tích gia thắc mắc, không biết Nga và Saudi Arabia có sẽ tuân hành đúng thỏa thuận hay không.

Theo nhận định của ông Miswin Mahesh và ông Kevin Norrish, hai phân tích gia thuộc Barclays, “Nếu các nước không tuân thủ thỏa hiệp, tình hình sẽ ít thay đổi. Nhưng nếu họ tuân hành thỏa hiệp, giá cả gia tăng sẽ là kích thích cho ngành dầu đá phiến Hoa Kỳ sản xuất trở lại và tác động mạnh tới thị trường.” (HC)

Ted Cruz tràn trề hy vọng sau chiến thắng ở Wisconsin

WASHINGTON, DC (NV) – Sau khi ứng cử viên Ted Cruz thắng ở Wisconsin hôm Thứ Ba, 5 Tháng Tư, người ta tin rằng sẽ không có ứng cử viên Cộng Hòa nào có đủ 1,237 đại biểu để được đề cử đại diện đảng trong cuộc bầu cử vào Tháng Mười Một, và nhiều phần đại hội toàn quốc ở Cleveland vào Tháng Bảy sẽ là “đại hội môi giới” (brokered convention).

Ứng cử viên Ted Cruz với khuôn mặt đầy hy vọng sau khi thắng ở Wisconsin. (Hình: Bryan Thomas/Getty Images)

Trong khi đó, vị thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas tràn trề hy vọng là ông có thể có được sự ủng hộ của đa số trong 2,472 đại biểu bỏ phiếu ở đại hội để trở thành ứng cử viên của đảng, dù đảng Cộng Hòa không thích ông và muốn chọn John Kasich hơn.

Sự kiện Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan được đề cử ít có khả năng xảy ra vì ông đã từ chối và ngay chính ông Reince Priebus, chủ tịch Ủy Ban Quốc Gia Đảng Cộng Hòa (RNC), cũng không tán thành việc đề cử vị dân biểu của tiểu bang Wisconsin.

Trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Wisconsin, ông Ted Cruz được 48.2% số phiếu, chiếm 36 đại biểu (18 toàn tiểu bang và 3 x 6 địa hạt dân biểu liên bang), ông Donald Trump được 35.1% số phiếu, được 6 đại biểu (thắng 2 địa hạt), ông John Kasich được 14.1% số phiếu, không được đại biểu nào.

Bên phía đảng Dân Chủ, ông Bernie Sanders được 56.6% số phiếu, chiếm 48 đại biểu, bà Hillary Clinton được 43.1% số phiếu, chiếm 38 đại biểu.

Cho đến nay, ông Trump có 743 đại biểu, còn cần thêm 495 nữa, nghĩa là 56% trong số 882 đại biểu còn lại.

Ông Ted Cruz và ông John Kasich chắc chắn không thể nào đạt tới đa số 1,237 đại biểu, nhưng sẽ tiếp tục là “kỳ đà cản mũi” khiến ông Trump không thể có thêm 495 đại biểu còn thiếu này.

Mùa bầu cử sơ bộ sẽ còn kéo dài trong hai tháng nữa và ngày cuối cùng là 7 Tháng Sáu, có bầu cử ở các tiểu bang California, New Mexico, Montana, South Dakota, New Jersey, North Dakota, và thủ đô Washington, DC.

Theo FiveThirtyEight, trang mạng chuyên về vấn đề chính trị và bầu cử ở Mỹ, phân tích tất cả những thăm dò dư luận mới nhất thì triển vọng thắng cử (không phải là tỷ lệ ủng hộ) tại California bên Cộng Hòa: Ted Cruz 59%, Donald Trump 37%, John Kasich 4%, và bên Dân Chủ: Hillary Clinton 92%, Bernie Sanders 8%. Tuy nhiên, những dự đoán này có thể thay đổi hoàn toàn khi gần đến ngày bầu cử.

Trong mọi trường hợp, chênh lệch về số đại biểu của các ứng cử viên qua các cuộc bầu cử trong hai tháng ấy sẽ không đủ lớn đẻ có thể đảo ngược tình thế.

Đảng Dân Chủ phân phối theo tỉ lệ phiếu chiếm được.

Bên Cộng Hòa theo thể thức “winner-take-all,” nhưng thực tế các tiểu bang nhiều đại biểu như New York và California chỉ là “winner-take-most” vì còn phải tính theo kết quả ở từng địa hạt dân biểu liên bang.

Chuyện đại hội Cộng Hòa ở Cleveland sẽ như thế nào chưa thể biết chắc, còn phải chờ đợi những biến chuyển và sự kiện bất ngờ thể xảy ra trong hai tháng nữa.

Riêng về phía đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton vẫn nắm lợi thế, mặc dù Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders đang nỗ lực vận động dựa vào động năng của sự kiện vừa thắng liên tiếp ở sáu tiểu bang.

Tuy vận, ông vẫn còn kém xa bà Clinton về số đại biểu cam kết (1,027/1,279) cũng như siêu đại biểu (31/469).

Trong khi đó, theo CNN, hôm Thứ Tư, một ngày sau khi bị thua ở Wisconsin, ông Donald Trump gặp ông Paul Manafort, một chiến lược gia của đảng Cộng Hòa, một dấu hiệu cho thấy, có thể tỷ phú địa ốc có một số thay đổi trong cách vận động trong những ngày tới, để hy vọng có thể có đủ 1,237 phiếu đại biểu trước khi đại hội đảng diễn ra.

Hai nguồn tin bên trong buổi gặp gỡ này nói với CNN rằng, ông Manafort, người vừa được ông Trump mướn, sẽ chỉ huy cuộc vận động và sẽ có nhiều quyền hành hơn trong những ngày tới.

Cuộc gặp gỡ diễn ra tại New York, và ông Manafort có đưa ra một thông điệp rằng: Có hai tuần để điều khiển con tàu, vạch ra các chiến lược thật sự cho hai cuộc bầu cử tại New York và California, đồng thời phát triển một thông điệp rộng lớn hơn.

Trong buổi tối Thứ Tư, trong khi ông Trump nói chuyện tại một cuộc vận động ở New York, nhiều người đứng bên ngoài lên tiếng phản đối ông dữ dội, và cảnh sát đã được điều động đến để giữ trật tự. (HC, Đ.D.)

Giáo Sư Nguyễn Tư Mô qua đời, hưởng thọ 94 tuổi


SANTA ANA, California (NV) – Giáo Sư Nguyễn Tư Mô, nguyên giáo sư phụ tá khoa trưởng trường đại học Nha Y Khoa Sài Gòn, thành viên sáng lập Ủy Ban Vận Động Thành Lập và Phát Triển Little Saigon tại Orange County, vừa qua đời hôm Chủ Nhật, 3 Tháng Tư, hưởng thọ 94 tuổi, theo cáo phó của gia đình.



Giáo Sư Nguyễn Tư Mô. (Hình: Gia đình cung cấp)


Giáo Sư Nguyễn Tư Mô, Pháp Danh Nhật Tri, sinh ngày 3 Tháng Tư, 1922 tại Bắc Ninh, Việt Nam.


Giáo sư là một nhà hoạt động cộng đồng rất năng nổ, được nhiều người trong cộng đồng Việt Nam kính nể.


Ngoài ra, Giáo Sư Nguyễn Tư Mô thường xuyên tham dự các buổi hội thảo trong cộng đồng và có nhiều đóng góp trong việc phát triển cộng đồng Việt Nam ở Little Saigon.


Theo cáo phó, linh cữu giáo sư quàn tại Peek Funeral Home, phòng số 1, 7801 Bolsa Avenue, Westminster, CA 92683.


Chương trình tang lễ như sau:


-Thứ Sáu, 8 Tháng Tư:


4PM – 5PM: Lễ nhập quan và phát tang


5PM – 7:30PM: Thăm viếng


-Thứ Bảy, 9 Tháng Tư:


10AM – 7:30PM: Thăm viếng


-Chủ Nhật, 10 Tháng Tư:


10AM – 1:30PM: Thăm viếng


1:30PM – 2:30PM: Lễ cầu siêu


2:30PM: Lễ di quan và an táng


Gia đình cho biết miễn phúng điếu và vòng hoa. (Đ.D.)

Ăn ‘mít trộn tôm đất,’ nhớ Cung Tích Biền

Liêu Thái


Thực ra thì mít non bây giờ cũng có, nhiều nữa là đằng khác, tôm đất vẫn còn, tuy hơi mắc nhưng người ta vẫn có thể mua được. Và món mít trộn tôm đất xúc bánh tráng cũng không phải là hiếm. Chỉ cần có kha khá tiền một chút là có thể có món này, đương nhiên là thơm ngon, bổ dưỡng. Nhưng để có được hương vị mít trộn tôm đất của ngày xa xưa, chắc là hiếm gặp, họa hoằng lắm mới có thể gặp được. Mà đã gặp thì có lẽ khó mà quên. Đôi khi người ta ví von việc ăn mít trộn bây giờ cũng giống như đi coi phim thời hợp tác xã, may mắn lắm thì ngồi trúng chỗ có cô gái gội dầu bố kết, tắm xà phòng thơm… Giữa một rừng phim, cứ nhớ mãi cái buổi xem phim hợp tác xã!

Bánh tráng xúc mít trộn tôm đất. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)

Tôi nhớ có lần, năm 2010 thì phải, hồi đó cả nhóm cầm bút thuộc hàng “phi chính thống” như tụi tôi đói… vĩ đại. Việc kiếm cơm mỗi ngày là cả một vấn đề, đôi khi đói quá phải nhờ đến đàn anh, sư sãi giúp đỡ. Tôi thì không phải là đệ tử thân tín gì của nhà văn Cung Tích Biền nhưng kể ra ông cũng khá thương những thằng lang bạt như tôi nên đôi khi có món ngon ông cũng gọi.

Lần đó, biết bọn tôi đang thiếu tiền mua gạo, ông gọi điện thoại hỏi đang ở đâu, chịu khó đi xe ôm lên khu du lịch Bình Quới, Bình Thạnh cùng uống bia với ông. Quãng đường từ chỗ trọ lên đến Bình Quới xa gần chục cây số, đi xe ôm tốn kém, tôi mượn chiếc xe đạp của nhỏ ở trọ gần nhà đạp thẳng lên gặp ông. Ông dắt tôi vào một nhà hàng (hình như là nhà hàng Đại Lộc) và bảo tôi thích món gì thì cứ gọi, chút nữa ông sẽ đãi tôi một món đặc biệt.

Tôi chẳng biết gọi gì vì thấy món nào cũng có giá tiền bằng tiền cơm của tôi cả tuần, vậy là gọi một dĩa đậu hủ mắm tôm, có vẻ như loại này rẻ nhất. Ông cười, bảo tôi gọi thêm mấy món gì kha khá để ông cùng nhậu, sau đó ông gọi mấy chai Heneiken (đây là phong cách của ông) để cả hai cùng uống. Uống vài ly, ông bảo tôi khoan ăn những món mới gọi mà đợi ông gọi dĩa mít trộn tôm đất. Sau vài ly lai rai, ông rút ra cho tôi 700 ngàn đồng. Hồi đó 700 ngàn đồng với tôi còn quí hơn bảy triệu đồng bây giờ. Ông nói đùa: “Cho em trước để chút nữa lỡ hết tiền thì anh bán cái xe mà trả chứ nếu để đó chút uống quá chén anh lại… tiếc cái xe!”

Phải là tôm đất thì mới tỏ tường hồn vía mít trộn. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)

Ngồi uống bia với một người có kiến thức uyên thâm như nhà văn Cung Tích Biền thì chỉ có ngồi nghe ông nói chuyện, có chuyện gì không biết thì hỏi ông. Từng con phố, từng con đường, từng cái cây trên đất Sài Gòn trước và sau 1975, dường như nằm gọn trong trí nhớ của ông. Còn chuyện Đông Tây Kim Cổ thì nghe ông nói cả ngày… Nhưng tôi chỉ nhớ nhất, ấn tượng nhất trong lần uống bia đó là câu kết của ông: “Sài Gòn còn chỗ này có món mít trộn giống ở quê, ngon. Cái bánh tráng cũng rất nhà quê, ngon!”

Câu nhận xét của ông vô tình kéo tôi về với những ngày bà tôi còn trẻ, cái thời bao cấp, hợp tác xã, nuôi con heo, con gà muốn ăn, muốn bán cũng phải báo cáo, nếu không báo cáo mà bán thì bị thuế vụ tịch thu, ăn mà không biết giấu thì tới 16 âm lịch họp an ninh xóm sẽ bị ông tổ trưởng an ninh gán cho tội “sống xa hoa, mang tư tưởng tư bản phản động.”

Thời đó, nói là thời đó chứ cũng không phải là xa lắm, những năm 1980, mọi nhà đều đói, nông dân thì đi làm công điểm, cuối năm được nhiều hay ít lúa tùy vào ông đội trưởng chấm điểm cao hay thấp. Nhà tôi thì cuối năm luôn được chừng ba chục ký lúa bởi ngoại tôi là gia đình cựu địa chủ, mẹ tôi là giáo viên nên “đã có nhà nước lo.” Cái mà ông đội trưởng đội sản xuất nông nghiệp nói là “nhà nước lo” ấy chính là đói và thèm ăn, mẹ tôi lãnh gạo tem phiếu, thỉnh thoảng mới có gạo ít độn, thường thì ba lát sắn một hạt gạo hoặc hai lát khoai, một hạt bắp và một hạt gạo. Tỉ lệ chính xác thời kinh tế bao cấp xã hội chủ nghĩa!

Mít non trộn tôm đất. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)

Hồi đó, mỗi khi mùa Tháng Ba, bà đi cắt lúa tập thể lại mang theo một cái rổ nhỏ và một cái túi bằng vải. Tranh thủ lúc nghỉ trưa, bà lội xuống mấy cái ao cạn nước trong đồng để xúc tép, xúc tôm đất. Ngày mùa, trưa nào bà cũng mang về một túi vải chứa đầy tôm đất và tép đồng để nấu canh cải hoặc xào. Chủ nhật, mẹ tôi ở nhà thì bà bảo ra vườn hái trái mít non vào gọt hết lớp vỏ sần bên ngoài, ngâm với nước muối đậm đặc chừng 15 phút thì vớt ra rửa sạch và luộc chín.

Bà nói rằng ngâm nước muối đậm đặc trước khi luộc sẽ làm cho mít chín có màu trắng và mùi vị thơm ngọt, đây là kỹ thuật cơ bản khi luộc mít non. Mít luộc xong chần qua nước lạnh, sau đó để nguội và xé nhỏ từng thớ, dùng đũa xóc cho các thớ mít rời nhau.

Gia vị để trộn mít gồm, rau thơm, rau húng, đặc biệt là rau ngò tây thái nhỏ, dầu phụng phi hành tỏi, nước mắm tỏi, ớt, chanh, đường, gừng pha loãng, đậu phụng rang, đặc biệt là tôm đất phi mỡ hành hoặc rang đường và nước mắm. Mít luộc được bỏ lên chiếc lá chuối lớn hoặc chiếc mâm, nếu không có mâm thì người ta dùng xoong, nồi, chảo tùy hoàn cảnh và điều kiện. Sau đó cho nước mắm vào mít luộc, dùng đũa trộn đều một chút, nhẹ tay. Tiếp theo là dầu phụng đã phi hành tỏi được cho vào và trộn đều, cũng nhẹ tay.

Chiều quê trong quán mít trộn. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)

Sau khi trộn nước mắm và dầu phụng, xem như món mít trộn đã hoàn thành, lúc nào ăn thì đưa ra dĩa và rải một lớp đậu phụng rang, đến tôm rang, đến rau thơm lên trên. Dĩa mít trộn phải là loại dĩa lớn và lượng mít trong dĩa phải chiếm từ 50% đến 70% dĩa chứ không được vượt quá. Bởi khi ăn, người thưởng thức lại trộn đều các thứ gia vị trong dĩa một lần nữa. Lúc này mùi thơm của mít luộc quyện với mùi đậu phụng rang, dầu phụng phi mỡ hành, nước mắm chanh đường và tôm đất rang… Một phức hợp mùi ngọt dịu, thơm bùi và có chút nồng nàn của rau thơm… Phải nói là hấp dẫn hết sức.

Việc còn lại là bẻ bánh tráng nướng rốp rốp và cho một ít mít trộn vào chén, sau đó lấy miếng bánh tráng xúc mít trộn đưa vào miệng. Cái hương vị của đồng quê, mùi thơm của rau ngò tây cùng với vị ngọt bùi của tôm đất, vị mặn chua của nước mắm, vị bùi đằm của mít non mới luộc sẽ dẫn dắt người ta về với mùi hương nguyên thủy của ruộng đồng và cỏ cây. Mùi hương này chỉ có trải nghiệm mới cảm được hết chứ không thể nói thành lời.

Mít non. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)

Thi thoảng, bà đổi gia vị, thay vì trộn mít với tôm đất thì bà ra chợ mua một ít da heo về luộc chín, xắt mỏng để trộn, công thức trộn cũng tựa như trộn tôm đất. Nhưng trộn da heo thì có thêm một ít táp mỡ phi giòn tan và khi nào có tiền mới mua được da heo. Thời đó da heo quí hiếm còn tôm đất thì tràn lan, chỉ cần xách rổ ra các ao ruộng là gặp. Thời bây giờ thì ngược lại, mít trộn da heo có giá rẻ bèo, năm ngàn đồng một dĩa nhỏ, mười ngàn một dĩa lớn. Còn mít trộn tôm đất thứ thiệt chỉ có ở nhà hàng, nó trở thành món đặc sản, món sang trọng, hàng hiếm.

Thảo nào nhà văn Cung Tích Biền lúc đó còn chép miệng, nói một câu mà tôi nhớ không trọn câu chữ nhưng đại ý là có thể dĩa mít trộn của tôi vào ông ăn sẽ là một trong những dĩa mít trộn cuối cùng của thành phố Sài Gòn, bởi mai mốt các loại mít lai, tôm nuôi, dầu dỏm, đậu phụng rang bằng máy sẽ thế chỗ, thậm chí người ta luộc mít bằng cách ngâm tẩy trước, sau đó bỏ vào lò vi sóng, như vậy thì mất hết ý vị…

Rất may là lời tiên đoán nửa đùa nửa thật của ông chỉ đúng với Sài Gòn, Hà Nội và những thành phố khác chứ khi về quê, chẳng hạn như về Quảng Nam, chỉ cần lên đến chợ Đại Lộc, chợ Duy Xuyên, chợ Vĩnh Điện – Điện Bàn hay ghé vào bất cứ quán ăn lâu năm nào cũng có thể tìm được món mít trộn da heo rất ngon.

Mít trộn da heo ở quán quê ven đường. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)

Nhưng dù sao thì món mít trộn tôm đất của bà vẫn là ngon nhất, bởi bây giờ tôm đất không còn nhiều và cũng không còn ngọt lịm hương vị đất đồng như ngày xưa. Mà nếu có còn tôm đất chăng nữa thì bà cũng không còn để đi xúc tôm về làm mít trộn. Mọi thứ đã qua, mỗi khi nếm lại món cũ, thi thoảng bắt gặp hương vị rất xưa, mùi hương như gợi nhắc, đào sâu vào tiềm thức những hình hài, những câu nói, những cái nhìn của một thuở.

Món mít trộn, thức quà quê nghèo thơm thảo mỗi khi ăn cùng với bánh tráng, tiếng bánh tráng rôm rốp như những thanh âm nguyên thủy dội vào một đời người ngắn ngủi! Nói như nói đùa mà thật đến ứa nước mắt!

Minh danh kẻ thù

Hùng Tâm/Người Việt

Hoa Kỳ lao vào một cuộc chiến không kẻ thù?

Tuần qua, hai sự kiện ngoại giao tại thủ đô Hoa Kỳ lại bất ngờ cho người ta nhìn thấy một nỗi khó của nước Mỹ.

Trước hết là nhân thượng đỉnh về tài giảm võ khí hạch tâm, hai tổng thống Pháp Mỹ có cuộc họp báo. Khi Tổng Thống Francois Hollande nói đến khủng bố Hồi Giáo thì lời ấy trong băng hình video do Tòa Bạch Cung đưa ra lại bị xóa nhòa. Khi báo chí nêu câu hỏi, phủ tổng thống Mỹ trả lời rằng đấy chỉ là sơ suất kỹ thuật và phổ biến lại hình ảnh có lời nói của tổng thống Pháp.

Chuyện thứ hai là cũng nhân thượng đỉnh này, phòng báo chí của Tổng Thống Barack Obama cho biết là không có cuộc gặp gỡ giữa ông Obama và tổng thống Turkey là ông Recep Tayyip Erdoan nhưng sau cùng thì hai vị nguyên thủ đã hội kiến ngày 31 Tháng Ba. Dịp này, dị biệt quan điểm giữa lãnh tụ hai nước được chú ý. Ông Obama muốn Turkey chú ý đến tổ chức khủng bố xưng danh Nhà Nước Hồi Giáo ISIL hơn là đảng Công Nhân Kurdistan của dân Kurd, viết tắt theo tiếng Thổ là đảng PKK. Ngược lại, ông Erdoan lo ngại đảng PKK, cũng vừa có hành động khủng bố ngay trong Tháng Ba, có thể xé nát xứ Turkey.

Hai sự kiện ngoại giao ấy cho thấy một vấn đề là minh định kẻ thù, chuyện nan giải cho nước Mỹ… Hồ sơ Người Việt sẽ tìm hiểu chuyện ấy.

Kẻ thù là những ai?

Sau 15 năm lao vào một cuộc chiến lâu dài nhất lịch sử, Hoa Kỳ ngày nay vẫn chưa thống nhất ý kiến là “ta đang chiến đấu chống ai?” Có nhiều lý do giải thích mâu thuẫn này.

Khi vụ khủng bố 9/11 xảy ra tại Hoa Kỳ, Tổng Thống George W. Bush lập tức gọi đây là “Cuộc Chiến Chống Khủng Bố Toàn Cầu,” Global War On Terror, và mở ra chiến dịch Afghanistan năm 2001 rồi Iraq năm 2003. Cách gọi ấy thật mập mờ vì toàn cầu có nhiều lực lượng cùng áp dụng phương pháp khủng bố để đạt mục tiêu khác nhau. Sau đấy, ông Bush lại nêu đích danh ba đối thủ ông gọi là Trục Tội Ác, Axis of Evil, là Iraq, Iran và Bắc Hàn.

Đây là ba chế độ hung đồ, có thể áp dụng phương pháp khủng bố, nhưng chưa chắc đã là kẻ thù mà nước Mỹ phải nghênh chiến, hay tiêu diệt. Có thể chế độ Cộng Sản Bắc Hàn đã từng có hành vi khủng bố, là gây sự sợ hãi để làm thay đổi quan điểm của xứ khác, người khác, nhưng khi kéo chế độ này vào cuộc thì Hoa Kỳ lại chẳng có quyết định lâm chiến hay ít ra là ứng phó.

Vì vậy, sự mập mờ của Cuộc Chiến Chống Khủng Bố Toàn Cầu càng thêm mơ hồ. Trong khi ấy, vì tình trạng chiến tranh thực tế, luật hình sự của Hoa Kỳ cũng có thay đổi như trong thời chiến, mà không minh định kẻ thù.

Tám năm sau, Chính Quyền Obama lại càng đào sâu mâu thuẫn ấy vì lý do… hợp lý.

Khi Hoa Kỳ mở ra hai chiến dịch Afghannistan và Iraq, nước Mỹ không lâm chiến một mình mà còn có đồng minh, trong số này có một số quốc gia Hồi Giáo như Saudi Arabia, Pakistan, vài nước Trung Á lẫn Iran. Chế độ Tehran có kín đáo hợp tác với Mỹ trên chiến trường Afghanistan và sau đó còn lợi dụng Hoa Kỳ trên chiến trường Iraq!

Đấy là lý do khiến Obama triệt để tránh né dùng chữ “Khủng bố Hồi Giáo” và mở chiến dịch lấy lòng dân Hồi Giáo ở khắp nơi sau bài diễn văn tại Cairo bên Ai Cập và Ankara của xứ Thổ.

Chính quyền ông còn phát minh ra nhiều chữ lạ, như “chống hành động bạo lực quá khích,” hoặc “bạo lực nơi sở làm” khi có tay khủng bố Hồi Giáo giết người trong xã hội Mỹ. Vụ Thiếu Tá Nidal Hassan bắn hạ 13 người và làm 30 người bị thương tại căn cứ Fort Hood ở Texas vào năm 2009 là một thí dụ điển hình mà không độc nhất.

Kết cuộc thì cả hai Chính Quyền Bush lẫn Obama đều lách chữ để tránh vạch tên kẻ thù là “Khủng bố Hồi Giáo.” Hậu quả là Hoa Kỳ lâm chiến với một kẻ thù không tên!

Nhưng vì sao chuyện ấy lại là vấn đề?

Đánh kẻ vô danh?

Chiến tranh chống khủng bố chỉ có thể là chiến lược hay phương pháp, cũng như khủng bố chỉ là một trong nhiều phương pháp khuất phục kẻ thù.

Trong mọi cuộc chiến, các phe lâm trận đều có thể áp dụng phương pháp khủng bố, hiểu theo nghĩa rộng là ào ạt tấn công cả mục tiêu dân sự để gây sợ hãi và đạt mục tiêu chính trị. Trong Thế Chiến II, Đức quốc xã dội bom lên thủ đô của Anh và nhiều thành phố Đức bị liên quân Anh Mỹ san thành bình địa. Đấy là hoạt động có thể được gọi là khủng bố. Nhật Bản cũng đã khủng bố Trung Quốc và bị quân lực Hoa Kỳ khủng bố. Nhưng khủng bố không thể là kẻ thù. Như trong Thế Chiến II, kẻ thù của nước Mỹ không thể là các tầu ngầm Đức, chiến hạm Nhật hoặc thủy thủ Nhật hay Đức mà là hai chế độ phát xít của phe Trục.

Bây giờ, trong trận chiến chống quân khủng bố Hồi Giáo, kẻ thù là ai? Là quân khủng bố? Là tư tưởng Hồi Giáo quá khích? Hay một quốc gia Hồi Giáo phổ biến tư tưởng quá khích và yểm trợ hành động khủng bố? Những câu hỏi ấy thật ra quan trọng vì ảnh hưởng đến luật lệ hình sự và quy chế tù binh trong thời chiến.

Sau vụ 9/11, Chính Quyền Bush đã quyết định, với sự đồng ý của Quốc Hội, là đưa quân khủng bố ra xét xử trước công lý. Hệ thống công lý nào? Tòa Đại hình hay Tòa Án Quân Sự? Nếu một công dân Mỹ tấn công một công thự hay căn cứ quân sự Hoa Kỳ thì khi bị bắt sẽ bị truy tố trước tòa án dân sự theo luật hình sự. Nếu một kẻ thù của nước Mỹ tấn công căn cứ quân sự Hoa Kỳ mà bị bắt thì được coi là tù binh, nhưng trước hết phải là binh lính, mặc đồng phục trong một đạo quân. Cách đối xử với tù binh ấy phải phù hợp với Công Ước Geneva năm 1949 về quy chế tù binh.

Nhưng khi một kẻ thù của nước Mỹ không mang đồng phục và hành động nhân danh một tổ chức, thí dụ như al-Qaeda, hoặc một tư tưởng như Thánh Chiến Jihad, thì đương sự không thể bị xét xử theo luật hình sự trước Tòa Đại Hình, hay là tù binh bị truy tố trước Tòa Án Quân Sự. Hoa Kỳ đã chính thức ra quân tại Afghanistan và Iraq, thực tế là khai chiến với hai quốc gia tức là ở trong thời chiến mà lại không thể đối xử với quân khủng bố từ hai xứ này như tù binh. Họ không phạm tội hình sự hay quân sự mà phạm tội ác chiến tranh, là war criminal.

Những lý lẽ rắc rối ấy mới giải thích nỗi khó khăn của Chính quyền Obama khi muốn đưa ra tòa hình sự mấy tên khủng bố bị Mỹ bắt từ các chiến trường Afghanistan hay Iraq về giam trong trại tù Guantanamo. Obama gặp sự phản đối của Quốc hội, từ giới dân cử trong đảng Dân Chủ. Chính quyền Bush đã nát óc suy nghĩ về pháp lệnh áp dụng cho trường hợp có tuyên chiến mà chẳng có chiến binh như vậy. Đấy là bài toán của hiện tượng “đánh kẻ vô danh,” tuyên chiến với một kẻ thù không tên. Vì kẻ thù không là một quốc gia – kể cả quốc gia chưa thành hình như “Nhà nước Hồi Giáo” ISIL dù đã phần nào có một lãnh thổ – mà là một phong trào được hướng dẫn bởi một tư tưởng.

Chúng ta trở lên chuyện khác, tư tưởng nào?

Chống Hồi Giáo nào?

Trong Tháng Ba vừa qua, Cộng Hòa Hồi Giáo Turkey của dân Thổ bị ba loại khủng bố tấn công tại hai nơi là thành phố Istanbul và thủ đô Ankara. Một là do tổ chức ISIL khích động, vụ kia là do đảng PKK của người Kurd và vụ thứ ba là do một nhóm cộng sản xưng danh… “Mặt trận Cách Mạng Giải Phóng Nhân Dân đảng Mác-xít” (Marxist Revolutionary People’s Liberation Movement/Party.” Vụ thứ ba là chuyện khôi hài, chỉ có một nạn nhân là hung thủ, một phụ nữ quá khích đòi tự sát. Hai vụ kia thì nghiêm trọng hơn nhiều và cho thấy mâu thuẫn hay dị biệt quan điểm giữa các nước cùng chống Khủng bố Hồi Giáo.

Dù tránh kết hợp hai chữ Khủng bố với Hồi Giáo, Tổng Thống Obama vẫn muốn Tổng Thống Erdoan nêu đích danh kẻ thù là lực lượng “Nhà Nước Hồi Giáo” ISIL. Nhìn từ quan điểm quyền lợi của Thổ, ISIL ở xa không đáng sợ bằng lực lượng Hồi Giáo ly khai của dân Kurd là đảng Công nhân Kurdistan PKK ngay trong xã hội Turkey. Lực lượng này mà chiếm được một khu vực của Turkey và kết hợp với dân Kurd tại Iraq và Syria là Turkey bị loạn to.

Vì vậy, Erdoan nói ngược với Obama, và bị truyền thông Hoa Kỳ phê phán là hung hăng, cực đoan và độc tài. Cũng vậy, Tổng Thống Hollande của Pháp có thể nghĩ khác với tổng thống Turkey: ISIL mới đáng ngại.

Chúng ta hiểu ra nỗi băn khoăn của Obama, hay nhiều người khác, khi tránh nói đến “Khủng bố Hồi Giáo” vì có nhiều khuynh hướng Hồi Giáo khác nhau mà không phải Hồi Giáo nào cũng chơi trò khủng bố. Nhưng dù thông cảm thì cũng phải thấy là những kẻ quá khích nhất trong thế giới Hồi Giáo đều dùng phương pháp khủng bố. Hiểu rõ điều ấy nhất vì là nạn nhân đầu tiên chính là người theo Hồi Giáo: họ bị sát hại nhiều hơn những người theo Thiên Chúa Giáo hay Do Thái Giáo, hay người Tây phương da trắng.

Khi tránh xúc phạm người Hồi Giáo, Chính quyền Obama tự đẩy vào thế kẹt: đa số người Hồi Giáo không hề đồng ý với phong trào Khủng bố Hồi Giáo nhưng chỉ những kẻ khủng bố quá khích mới thấy là bị xúc phạm khi được nêu đích danh như vậy!

Nếu phân biệt rõ ràng và gọi đích danh phong trào quá khích này thì Hoa Kỳ và các xứ khác vẫn có thể huy động được hậu thuẫn Hồi Giáo tại Trung Đông và ở trong nước. Chỉ vì duy trì sự mơ hồ ấy mà Hoa Kỳ bị tác dụng ngược. Cuộc khảo sát gần đây của YouGov/Huffington Post cho thấy 51% dân Mỹ đồng ý với việc khai trừ khỏi Hoa Kỳ những người Hồi Giáo không có quốc tịch Hoa Kỳ.

Ứng cử viên Donald Trump bên đảng Cộng Hòa khai thác hiện tượng ấy. Nhiều khuynh hướng bảo thủ hay quốc gia dân tộc Âu Châu cũng vậy.

Hậu quả rộng lớn hơn vậy là sự thất vọng của người dân, cả Âu lẫn Mỹ, về khả năng đối phó của chính quyền với một kẻ thù không được minh danh.

Kết luận ở đây là gì?

Hoa Kỳ đang khai chiến với một phong trào, không phải với một tôn giáo hay một quốc gia.

Phong trào này có đặc tính phi quốc gia hay quốc tế, có thể lan từ xứ này qua xứ khác.

Nó được hướng dẫn bởi một tư tưởng quá khích là sự thống trị tất nhiên của đạo Hồi trên cả nhân loại, bằng cách sát hại bất cứ ai không cùng quan điểm.

Vi trùng ấy là một, rồi tùy từng cơ thể mà phát tác – để hủy diệt tất cả.

Tuổi 20

Bùi Bích Hà

Có hai việc tôi không muốn làm một mình: đi ăn tiệm và đi xem xi nê.

Nghe quảng cáo một nhà hàng mới mở, thức ăn ngon, chỗ ngồi đẹp, tôi tìm ít nhất một người bạn để mời đi cùng. Thế nhưng xi nê thì không biết sao, tuy tin tức cho biết rạp đang chiếu một phim hay nhưng tôi lại không chủ động mời ai cả. Có lẽ việc đi xem phim bao giờ cũng có màn dạo đầu (ăn trước) hoặc kết thúc (ăn sau,) mất gấp đôi thời giờ nên tôi khó thu xếp hơn, đành lần lữa rồi bỏ qua.

Thứ tư tuần rồi, nhận được email của KC hỏi “Chị có rảnh không? Mai em rủ thêm chị V. đi coi phim ‘Em là Bà Nội của Anh’ nha!” Từ khi nhiều bạn trẻ trong cộng đồng chọn con đường nghệ thuật thứ 7 để dấn thân và VAALA tích cực yểm trợ sinh hoạt này với Viet Film Fest tổ chức mỗi năm nhằm thu góp, giới thiệu, cổ vũ thành quả của các nhà làm phim ngay từ tác phẩm đầu tay của họ, tôi cảm thấy hứng khởi, muốn đồng hành theo những bước chân sáng tạo và khai phá của các em. Nên tôi hăng hái hưởng ứng ngay đề nghị của KC mà không thắc mắc hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào về cuốn phim, hiểu rằng mỗi sản phẩm là một nỗ lực thành khẩn và say mê của tuổi trẻ.

Chúng tôi tới rạp Regal trên đường Chapman, Garden Grove, 10 phút trước giờ trình chiếu phim. Chỉ có chừng hơn mười khán giả ngồi rải rác trên các hàng ghế tuy trước đó, trên đường đi, V. cứ sợ hết vé!

Đã lâu lắm, tôi không bước chân đến rạp chiếu bóng. Không khí khán phòng với đèn tối mờ hai bên lối đi gợi nhắc tôi những rạp chiếu bóng ở những nơi tôi từng đi qua, Huế, Sài Gòn, Mỹ Tho và Long Xuyên. Tiện nghi ở những nơi này khác nhau nhưng những bậc cấp thoải lên chiều cao ở đâu cũng gọi những bàn tay nắm níu nhau đi.

Rạp Regal có những ghế kiểu “reclining seat,” khán giả có thể ngửa người và duỗi chân thoải mái khi xem phim. Phải nói là nước Mỹ tiến bộ từng ngày song có lẽ sự tiến bộ trong lãnh vực điện ảnh đi trước rất xa so với các lãnh vực khác. Kỹ thuật sử dụng sound effect ngày càng tác động với hiệu quả cao lên cảm xúc của người xem, thậm chí vẽ ra được những hình ảnh và diễn xuất đi sau với cường độ trăm lần mạnh hơn. Từ khuynh hướng tĩnh lặng, làm những phim tình cảm lãng mạn hay tâm lý xã hội thể hiện hầu như mọi khía cạnh đời sống từ hạ bán thế kỷ 20, Hollywood giờ đây tìm cách đáp ứng khát vọng tự do bất kham như nước vỡ bờ của con người, tháo bỏ xiềng xích của cuộc sống khuôn thước, cho phép trí tưởng tượng và óc sáng tạo bay lượn tới những thế giới một người bình thường như tôi không cách nào hình dung ra. Tác giả viết truyện phim, đạo diễn thể hiện truyện ấy trên sàn quay, họ là những con người tài năng ngoại khổ. Có một lúc đầu óc hạn hẹp của tôi nghĩ rằng những giấc mơ hy hữu kiểu “20 Ngàn Dặm dưới Đáy Biển” của Jules Verne là những dự cảm đi trước thời gian, có tính cách tiên tri của một ngòi bút thiên tài. Sau này đọc tiểu sử của ông, hiểu ra những dự cảm ấy không phải là trò chơi viển vông của trí tuệ mà dựa trên cơ sở khoa học. Theo ông, “khoa học hình thành từ những sai lầm hữu ích bởi vì chúng từng bước dẫn tới chân lý.” Vấn đề là ai dám liều lĩnh xác quyết những điều mới lạ và sẵn sàng trả giá các sai lầm ấy? Đầu thế kỷ 21, Hollywood cho thấy họ có thể làm bất cứ điều gì nếu chưa xảy ra bây giờ, không có nghĩa là không xảy ra trong tương lai. Truyện phim. Nhân vật. Diện mạo. Y phục. Dàn dựng. Những phương tiện sử dụng. Tất cả đều vượt xa trình độ nhận thức của khán giả tầm tầm cỡ tôi và từ đây tôi nhận ra sự cùn nhụt của mình khi chỉ quanh quẩn trong những khung đời sóng cố định và tẻ nhạt.

Trở lại với “Tuổi 20 dịu ngọt,” Sweet Twenty hay Em là Bà Nội của Anh (ELBNCA), phóng tác từ nội dung cuốn phim tình cảm hài hước đầy xúc động, ăn khách khắp Á Châu của Nam Hàn, nhan đề Miss Granny, cũng ăn khách không kém ở Việt Nam với tiền thu được chỉ sau một tuần lễ trình chiếu, là 26 tỷ đồng, tương đương trên 1 triệu mỹ kim. Ngoài Việt Nam “đánh hơi” được sự thành công tài chánh của phim, còn có Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Indonesia.

Người đạo diễn đưa cuốn phim đến thành công đáng khen là Phan Gia Nhật Linh, từng tốt nghiệp đại học Kiến Trúc trong nước và là người sinh viên đầu tiên nhận được học bổng của Ford Foundation qua Mỹ du học. Anh chọn ngành đạo diễn, ra trường Đại học USC, phân khoa Nghệ Thuật Điện Ảnh, Los Angeles, California.

ELBNCA là phim truyện đầu tay dài 127 phút của anh, xây dựng trên chuyện đời của một phụ nữ Việt Nam 70 tuổi, nhan sắc, góa chồng sớm, tuyệt đối hy sinh để nuôi bé trai duy nhất mồ côi cha từ khi còn trong bụng mẹ. Bồng bế con thơ lang thang, lếch thếch, làm đủ thứ công việc lam lũ lau nhà, rửa bát đĩa… để nuôi con. Thằng bé được mẹ chăm bẵm, nuôi dạy bằng tất cả tình thương yêu và mộng ước cao xa, lớn lên trở thành một giáo sư đại học nổi tiếng. Bà cưới vợ cho con, có hai cháu nội cưng quý nhưng mẹ các cháu thì sống trong gọng kềm bọc nhung của mẹ chồng.

Lâu ngày chầy tháng, chị rơi vào tình trạng bị trầm cảm nặng, mỗi ngày phải uống cả vốc thuốc. Tấn tuồng mẹ chồng nàng dâu truyền đời trong xã hội Việt Nam đẩy người chồng đến chỗ phải giải quyết để vãn hồi sức khỏe suy sụp của vợ. Một hôm, biết được toan tính khổ tâm của con trai muốn xa rời mẹ một thời gian để chữa chạy cho vợ, bà mẹ già thất vọng, thấy mình đứng trước thực tế chua chát nên lẳng lặng bỏ đi. Vơ vẩn trên đường phố, đi qua một tiệm chụp hình, bà ghé vào, định chụp một tấm thật đẹp để sau này làm ảnh thờ nhưng phép lạ thình lình xảy ra. Rời khỏi tiệm hình, bà ngạc nhiên thấy mình trẻ lại ở tuổi 20. Bà phân vân nhưng rồi nhanh chóng quyết định lợi dụng cơ hội kỳ diệu này, sống một cách khác, thật thỏa nguyện, cái tuổi 20 cơ cực ở quãng đời 50 năm trước bà đã phải trải qua để đóng trọn vai trò làm mẹ đối với đứa con thơ mồ côi trông cậy vào bà.

Dấu kỹ tấm thẻ căn cước mang cái tên Đại không còn phù hợp nữa, bà chọn cho mình cái tên người nghệ sĩ thần tượng thuở nào, Thanh Nga, để bắt đầu nhân thân mới. Bà thay đổi xiêm y, tươi tắn, xinh đẹp, tham gia ban nhạc của cậu cháu đích tôn bà cưng chiều hết mực sau khi đích thân xem ban nhạc Chó Hoang của cậu trình diễn, chê nhạc bản dở, không đánh động lòng người, chê chúng hóa trang xấu xí, kỳ cục, không gây thiện cảm nơi khán giả cho nên ban nhạc không thành công. Một mặt bà khuyến khích Tùng bỏ khuynh hướng lai căng, tập trung đi vào dòng nhạc với âm điệu du dương, trữ tình, mang tính nhân bản, một mặt bà tự nguyện là giọng hát chính cho ban nhạc của cậu. Những buổi hát nhạc Trịnh Công Sơn của Thanh Nga thu hút hàng chục nghìn người nghe ở sân khấu lộ thiên. Thanh Nga lọt vào mắt xanh của ông giám đốc đài truyền hình địa phương đẹp trai, trẻ tuổi, quyền lực, mê cô say đắm nhưng lịch sự và tao nhã. Cô đến căn chung cư sang trọng của ông, uống rượu trong ly thủy tinh dưới ánh đèn ấm cúng, hưởng niềm hạnh phúc thanh xuân được nghe lời tỏ tình êm ái như tiếng chim. Tuy nhiên, trong đáy lòng, bà Đại dưới lốt Thanh Nga, biết rõ các cậu chỉ đáng tuổi con cháu của mình nên không khỏi cấn cái. Thậm chí thằng Tùng, cháu đích tôn của bà, cũng say mê bà như điếu đổ! Bà tự nhủ: trẻ lại cũng phiền quá!

Tự dưng biến mất một cách bất ngờ, thương con cháu lo lắng cho mình, bà lẻn về qua nhà cũ, gài lên cửa mảnh giấy nhỏ cho biết bà vẫn mạnh khỏe. Một người đàn ông lớn tuổi, nhà cửa khang trang, sống độc thân với cô con gái dở người hay bù lu bù loa ăn vạ, vốn si tình bà Đại, tôn sùng bà là tiểu thư, My Lady, sẵn sàng bỏ hết tài sản để đi tìm bà và thề không yêu ai khác, đã cố công khám phá ra sự thật đằng sau Thanh Nga.

Qua giây phút ngỡ ngàng thấy “cố nhân” trong cuộc sống mới, trẻ đẹp, tài năng, ông quên thân phận mình, khuyên bà nên ở lại trong nhân dáng mới. Thỉnh thoảng lén gặp nhau hoặc ông theo bà tới chỗ đám trẻ vui chơi, ông bị đàm tiếu chuyện già chơi trống bỏi nhưng cả hai đều muốn giữ thủy chung nên không lấy thế làm điều mà đồng lòng giữ bí mật chỉ có họ biết. Thanh Nga cho ông hay nếu muốn trở lại trong xác thân cũ, cô chỉ cần để máu chẩy, da sẽ nhăn lại và bà Đại sẽ hiện nguyên hình. Thằng Tùng, cháu đích tôn được bà cưng như trứng mỏng, được bà dạy dỗ vượt qua ảnh hưởng của mẹ ruột nó, con dâu bà, nay vừa thành công rầm rộ với nhạc bản mới sáng tác theo hướng dẫn của “bà” Thanh Nga, đang chuẩn bị ra mắt tại hí viện thành phố với tiếng hát gây xúc động lòng người Thanh Nga. Trước giờ trình diễn, thằng Tùng muốn về nhà lấy cái nón kết của ông nội ngày xưa mà bà nội vẫn cất giữ và muốn thấy nó đội. Trên đường đạp xe vội vàng quay lại hí viện, lòng vui như mở hội, nó bị một chiếc xe vận tải đụng khi cả người lẫn xe phóng ra từ con hẻm nhỏ. Tùng bị thương, hôn mê, bác sĩ cần tiếp máu cho nạn nhân mà bệnh viện không có loại máu của nó. Nghe hung tin, bà Đại (vẫn dưới lốt Thanh Nga) biết giờ phút giã từ tuổi 20 của bà đã tới nhưng để giúp lăng xê nhạc phẩm sẽ đưa Tùng lên đài danh vọng, bà yêu cầu ban nhạc với 2 thành viên còn lại cùng tiếng hát chủ lực của bà vẫn trình diễn theo chương trình đã loan. Mọi người trong gia đình không ai nỡ để bà Đại, thêm một lần nữa trong đời, phải hy sinh cơ hội tốt đẹp cho bà nhường ấy nhưng riêng bà biết không thể làm khác. Phim đóng lại với cảnh hai chiếc giường bệnh viện đặt song song, giòng máu đỏ tươi chảy từ bà sang cháu, nuôi cuộc sống trường tồn bằng tình yêu và lòng quảng đại.

Sweet Twenty thành công lớn khắp Châu Á vì nó thể hiện những giá trị văn hóa ngàn đời của vùng đất này này trên địa cầu trước sự du nhập ồ ạt, vội vã, không chọn lựa của giới trẻ sẵn sàng đánh mất bản sắc trước làn sóng văn minh tây phương. Thêm nữa, quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn nghiệt ngã theo truyền thống đông phương chỉ có thể giải quyết trên căn bản tình thương yêu, lợi ích của gia đình và sự sáng suốt của người trong cuộc thay vì tranh giành quyền lực giữa hai người đàn bà. Thêm nữa, để mọi người ý thức những giấc mơ thường bị vùi dập của nhiều thế hệ bà mẹ chỉ thấy họ là tấm gương ép xác hy sinh cho chồng con, thậm chí cho cháu trong khi với trái tim đầy ắp thương yêu, dù bung nở cách nào, họ vẫn là những bông hoa khoe sắc, dâng hương làm cho đời đẹp và thơm tho.

Những bà mẹ thế hệ mẹ tôi suốt đời chịu đóng đinh trên thập giá, không có lấy dù chỉ một giờ hay một ngày được sống những ước mơ riêng như… Thanh Nga.

Hội sách Los Angeles giới thiệu ‘Vietnamese Children’s Favorite Stories’

LOS ANGELES, California (NV) – Nhà xuất bản Tuttle Publishing đã sắp đặt cho hai họa sĩ Nguyễn Thị Hợp và Nguyễn Đồng góp mặt tại hội chợ sách Los Angeles Times Festival of Books 2016, gian hàng số 84 – Kinokuniya, từ 2 giờ 30 đến 4 giờ chiều Thứ Bảy, 9 Tháng Tư, để ký tên vào sách “Vietnamese Children’s Favorite Stories” của tác giả Trần Thị Minh Phước với phần minh họa của hai họa sĩ này.

Bích chương Hội Chợ Sách Los Angeles Times Festival of Books. (Hình: http://events.latimes.com)

“Vietnamese Children’s Favorite Stories” được trao tặng Huy Chương Vàng Moonbeam 2015 về thể loại đa văn hóa cho thiếu nhi.

Kinokuniya, đại lý cho Tuttle Publishing tại hội chợ sách này, là tên của hệ thống nhà bán sách lớn nhất ở Nhật, với hơn 80 cửa hàng ở quốc gia này và nhiều nước khác.

Tại Nam California, công ty này có nhà sách Kinokuniya ở Little Tokyo, Los Angeles, và trong khu chợ Mitsuwa ở Costa Mesa, Orange County, gần khu Little Saigon.

Los Angeles Festival of Books là hội chợ sách thường niên do nhật báo Los Angeles Times tổ chức trong khuôn viên đại học UCLA từ năm 1996, và trong khuôn viên đại học USC từ năm 2011.

Năm nay là năm thứ 21 hội chợ được tổ chức, và sự kiện này sẽ diễn ra trong khuôn viên đại học USC, Los Angeles, trong hai ngày, Thứ Bảy và Chủ Nhật, 9 và 10 Tháng Tư. Vào cửa miễn phí.

Hội chợ có khoảng 300 gian hàng và sự góp mặt của hơn 500 tác giả, diễn giả, họa sĩ, nghệ sĩ trình diễn…, và đây là hội chợ sách thuộc vào hạng lớn nhất toàn quốc. (DN)

Vietnam requires 100 years & $10 billion to clear unexploded mines, bombs

Staff/Asian Correspondent

According to the Vietnaemse government, they will need at least 100 years and close to $10 billion to clear all the unexploded landmines and bombs leftover from previous wars.

This picture taken shows an unearthed Vietnam war era bomb lying on ground near houses in central province of Quang Tri. (Photo: STR/AFP/Getty Images)

The mammoth figure does not even take into account the billions more needed to pay for resettlement and social security in the affected areas.

Vietnam’s Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs estimates that 800,000 tonnes of unexploded mines and bombs remain scattered across 20 percent of the nation’s territory, presenting a continuing and significant risk to its citizens.

These mines and bombs – the often forgotten and deadly legacy of the US war in Vietnam – have killed about 42,130 people and injured 62,160 more.

From 1945 to 1975, the US dropped more than 15 million tonnes of bombs and mines in Vietnam – four times the amount used in the Second World War.

To read more, click here:
https://asiancorrespondent.com/2016/04/vietnam-requires-100-years-us10-billion-to-clear-unexploded-mines-bombs/

Tin mới cập nhật