Thời Đại Bịp

Minh Văn

Lịch sử Việt Nam đã và đang tồn tại một thời đại như vậy, điều mà chúng ta gọi là: Thời Đại Bịp. Mới hay rằng, thế gian này chuyện ngược đời đến mấy cũng có thể xảy ra, sự thể đã 70 năm nay rồi. Có thể nói, dân ta đã chịu đựng nổi bất công nhiều như sao trên trời, dân tộc ta phải hứng chịu một cơn đại hồng thủy phá hủy văn hóa ngàn năm.

Đảng CSVN dùng chế độ ‘công an trị’ để đàn áp những tiếng nói khác mình.
(Hình minh họa: Getty Images)

Nhà nước hiện nay nói rằng, họ đang xây dựng sự nghiệp “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.” Thực tế thì như thế nào?

Họ (nhà nước) lấy của dân 10 đồng, rồi lại chia cho dân 2 đồng. Sau đó hệ thống truyền thông làm rùm beng lên, cho đó là công lao trời biển của đảng. Người dân cho dù nhìn thấy bất công, có phát hiện ra trò bịp thì cũng đành phải im lặng. Đảng sẽ giành một thái độ trìu mến cho những người biết sợ và phục tùng, và đàn áp bất cứ ai dám phản đối. Lâu dần xã hội hình thành một thói quen ứng xử: Nếu người dân chịu để cho đảng bóc lột và lừa dối thì mới được đảng tôn trọng.

Theo họ lý luận, đảng là người đầy tớ trung thành, nhân dân là chủ, nhưng người chủ đó phải chấp nhận các nguyên tắc sau: Đảng nói gì, dân cũng không được cãi lại, đó mới là một công dân tốt. Khi nhà nước ban hành các chủ trương chính sách, dân chỉ việc ngoan ngoãn làm theo, không phản đối và thắc mắc, có như vậy mới không phải là “phản động.” Trung ương bao giờ cũng đúng, chỉ có cấp dưới làm sai và ý thức chấp hành pháp luật của người dân chưa tốt, vì vậy mà đảng không bao giờ phải chịu trách nhiệm. Đảng còn nói rằng, mọi việc người dân không cần phải quan tâm, đã có đảng và nhà nước lo tất cả.

Người dân cúi đầu sợ hãi mà tuân thủ các nguyên tắc do đảng đặt ra, kết quả là dân tình khốn khổ, mất hết nhân quyền, nước mất nhà tan.

Với một sự vô lý to lớn như vậy, đảng biết rằng sẽ có ngày người dân nổi lên để mà đòi tự do đa đảng. Nhằm ngăn chặn quy luật tất yếu đó, đảng tung ra luận điệu “đảng nào cũng giống nhau mà thôi, rồi cũng tham nhũng cả. Thôi thì cứ để cho Đảng Cộng Sản lãnh đạo mãi mãi cho khỏe chuyện. Vả lại, đa đảng thì lộn xộn và phức tạp lắm, khủng bố suốt ngày.” Để minh chứng cho nhận định trên, đảng cho chiếu trên truyền hình nhà nước tin tức khủng bố ở các nước dân chủ, để người dân xem đó thấy sợ mà không dám đòi tự do nữa.

Trong thời đại bịp này, báo chí, truyền hình, phát thanh tư nhân không có, tất cả đều là của nhà nước. Vì vậy mà tiếng nói của người dân vô cùng nhỏ bé, có muốn phản đối cũng không thắng nổi truyền thông của chế độ. Với một hệ thống truyền thông độc quyền hùng hậu như vậy, bao giờ đảng cũng đúng, cũng tốt và vĩ đại, chỉ có nhân dân là có tội. Đảng nắm phần cán dao, nhân dân thì nắm phần lưỡi dao, vì vậy không thể nào mà xoay chuyển tình thế được.

Tình cảnh đó khiến người ta luôn phải sống trong dối trá và bưng bít. Một xã hội không biết đến sự thật thì cũng giống như con người ta bịt mắt cho kẻ khác dắt đi. Dân tộc Việt Nam đã bị Đảng Cộng Sản bịt mắt và dẫn dắt theo ý muốn của họ. Người dân không được biết gì khác ngoài những điều mà đảng cho phép biết, những điều mà đảng tuyên truyền.

Quay lại 70 năm về trước, đó là câu chuyện của những tầng lớp người thấp nhất vùng lên cướp chính quyền và sau đó lãnh đạo toàn bộ xã hội. Một nhà nước “vô sản” được dựng nên, và những người trí thức, bác học, nhà khoa học, kỹ sư, luật sư, giáo viên… phải phục tùng tuyệt đối những người công nhân và nông dân. Đó là một mô hình nhà nước hoang tưởng và ngược đời nhất mà nhân loại từng được chứng kiến, nó hoàn toàn đi ngược lại quy luật tự nhiên. Đó là một chế độ độc tài toàn trị, là kẻ thù không đội trời chung của các giá trị tự do, dân chủ. Là nơi mà con người bị đày đọa và trói buộc một cách có hệ thống nhất, nơi mà cái phí lý trở nên có lý. Rồi những người công nhân và nông dân cũng bị lừa bịp, bị chính chế độ đại diện cho họ phản bội, bị bóc lột và đàn áp hơn xưa. Từ đó mà dẫn đến một thời đại bịp như ngày hôm nay.

Đảng không bao giờ nhận lỗi, mà luôn có những đối tượng chịu trách nhiệm thay, đó là: Các thế lực thù địch, thiên tai, nhận thức yếu kém của người dân, đế quốc Mỹ, bệnh dịch…

Lừa dối nhân dân, biến sai thành đúng, biến trắng thành đen, cho nên nó thật xứng với danh xưng: Thời Đại Bịp.

Không có bất cứ luận điệu nào có thể biện minh cho một chế độ độc tài toàn trị, vì sự tồn tại của nó đã là một tội ác tày trời. Bởi nó tồn tại bằng cách lừa bịp, đàn áp, tham nhũng, và cướp đi các quyền tự do dân chủ của nhân dân.

‘Post’ này chẳng tày ‘Post’ nọ!


Huy Phương


Cục Trưởng Cục Báo Chí Hoàng Hữu Lượng vừa mở miệng lòi ra cái khả năng hiểu biết thấp kém, khi nói rằng, “Thế giới có rất nhiều tờ báo bưu điện có tiếng như Washington Post, Bangkok Post. Bộ giữ lại cái tên báo Bưu Điện Việt Nam cũng với hy vọng sẽ tạo được uy tín và danh tiếng như vậy!”


Bộ đây là Bộ Thông Tin và Truyền Thông, và cái gọi là “The Vietnam Post News” (Báo Bưu điện Việt Nam) là báo của Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam (Vietnam Post) có nhiệm vụ “thực hiện chức năng cơ quan ngôn luận của bộ; thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền vì sự nghiệp phát triển của ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ: tổ chức quản lý, xuất bản báo điện tử Infonet theo đúng tôn chỉ, mục đích và nội dung thông tin theo quy định của pháp luật.”


Rõ ràng hơn, nhân dịp kỷ niệm “90 năm ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam,” Thứ Trưởng Trương Minh Tuấn đã chúc Báo Bưu Điện Việt Nam, luôn giữ đúng tôn chỉ mục đích, đặc biệt, tờ Bưu Điện Việt Nam phải chuyên về bưu điện.”


Như vậy, không nghi ngờ gì nữa, tờ “The Vietnam Post News” là một tờ báo của ngành bưu điện mà vì chữ Post, Hoàng Hữu Lượng đã đem so sánh với Washington Post hay Bangkok Post. Theo kiến thức này thì New York Post hay Denver Post cũng là “cơ quan ngôn luận” của Sở Bưu Điện hai tiểu bang này.


Thực sự thì “Vietnam Post” của Hoàng Hữu Lượng chỉ là một loại báo đảng, báo bộ, báo ngành, báo tỉnh, báo huyện đang “trăm hoa đua nở” ở Việt Nam.


Nhưng trước hết Hoàng Hữu Lượng là ai? Sau một thời gian đi lính, năm 1982, y được bộ đội gửi theo học đại học Tổng Hợp Hà Nội, sau đó làm việc tại Viện Lịch Sử Quân Sự Việt Nam thuộc Bộ Quốc Phòng, và được làm ký giả cho Tạp Chí Lịch sử Quân sự, đã có dịp phỏng vấn nhiều nhân vật quan trọng trong quân đội Cộng Sản. Nói chung, Hoàng Hữu Lượng có nhiều “hồng” nhưng chẳng có chút “chuyên” nào, kiến thức và chữ nghĩa của ông chỉ mục đích ca tụng đảng hết lòng. Nếu như Hoàng Hữu Lượng là một quan chức có văn bằng Tiến Sĩ Báo Chí, thì đã có người viết bài cho ông nói, đằng này có sao nói vậy, nên ngoài kiến thức “vẹt” rổn rảng như các thủ trưởng khác, khi cao hứng nói ra chuyện ngoài đề là lòi cái “ngu” ra ngay.


Lãnh đạo ngành báo chí, nhưng y vẫn bị ám ảnh bởi hai chữ “cho phép:


“- Nước ta hiện có 849 cơ quan báo in, 67 đài phát thanh-truyền hình với gần 200 kênh truyền hình, 98 cơ quan báo chí điện tử và 1,525 trang thông tin điện tử tổng hợp, 420 mạng xã hội được phép hoạt động với lượng truy cập cao, ảnh hưởng ngày càng lớn về thông tin.”


849 tờ báo đó là báo nào, nếu không là báo đảng, báo đoàn, báo mặt trận, báo bộ, báo huyện, báo xã mà mỗi tờ báo đều có một tên đảng ủy ngồi chồm hổm trong đó. Tạp Chí Cộng Sản là Cơ Quan Lý Luận và Chính Trị của Trung Ương Đảng CSVN. Báo Người Lao Động là tiếng nói của Liên Đoàn Lao Động TP.HCM. Bộ Công An thì có báo Công An từ Công An Nhân Dân (báo Bộ) cho đến báo Công An Thành Phố (Sài Gòn), Công An Đồng Nai, Công An Đà Nẵng. Bộ Tư Pháp thì có báo Pháp Luật Việt Nam, báo Pháp Luật TP.HCM. Báo Tiền Phong là cơ quan của đoàn TNCS HCM. Báo Thanh Niên là Diễn Đàn của Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam. Báo Thiếu Niên Tiền Phong là Cơ Quan Trung Ương Đoàn Thiếu Niên Cộng Sản HCM. Báo Phụ Nữ là Cơ Quan Liên Hiệp của Hội Phụ Nữ Việt Nam. Báo Phụ Nữ Thủ Đô Hà nội là Cơ Quan Liên Hiệp của Hội Phụ Nữ Hà Nội (cứ như vậy báo Phụ Nữ có mặt khắp nước…) Báo Cà Mau là cơ quan của đảng Bộ Đảng Cộng Sản tỉnh Cà Mau, Báo Hải Dương là cơ quan của đảng Bộ Đảng Cộng Sản tỉnh Hải Dương… Báo Người Cao Tuổi là cơ quan của Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam (nằm trong mặt trận tổ quốc Việt Nam.) Báo Giác Ngộ là cơ quan của Giáo Hội PGVN (Quốc Doanh). Công giáo và dân tộc là tờ báo của Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo thành phố Sài Gòn. Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo này là một cơ quan được mặt trận tổ quốc Việt Nam thiết lập để vận động người công giáo thi hành những mệnh lệnh của đảng CSVN.


Trong 849 tờ báo này không hề có một tờ báo nào của tư nhân, nên chúng không mang còng của đảng thì cũng đội vòng kim cô của mặt trận, mà mặt trận là con của Đảng Cộng Sản.


Cũng đừng coi thường ông Cục Báo Chí Hoàng Hữu Lượng, ông khoe ông chỉ huy gần 35,000 cử nhân, tiến sĩ:


“Đến nay lực lượng báo chí đã có 35,000 người, trong đó có gần 18,000 là nhà báo chuyên nghiệp; tỉ lệ người làm báo có trình độ đại học và trên đại học là 95,9%.”


Hy vọng 35.000 người có trình độ đại học và trên đại học là 95,9% này không đến nỗi dốt như ông.


Nhiệm vụ của báo chí dưới chế độ Cộng Sản là gì? Cục trưởng Báo Chí xác định, “là một bộ phận của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản và theo sự phân công của hệ thống chính trị đó, báo chí có quyền lợi và trách nhiệm thông tin, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng Cộng Sản và Hệ Thống Nhà Nước, đoàn thể dưới sự lãnh đạo của nó…” Thế là, nếu “thú cách hóa” thì nhà báo ấy là con vẹt, “vật cách hóa” nhà báo ấy là cái loa tuyên truyền treo đầu xóm. Con vẹt không có suy nghĩ chỉ biết lặp lại, và cái loa chỉ có khả năng truyền đi nguyên xi những cái gì nó nhận được!


Con vẹt, cái loa làm sao mà tự do suy nghĩ và có tự do phát biểu được.


Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo ở trong nước phân biệt hiện nay có hai lối làm báo, “Làm báo nói láo ăn tiền” và “làm báo nói thật ăn đòn.” Nói xạo, ca tụng đảng, tâng bốc công ty, xí nghiệp, tạo thành tích láo thì có tiền bỏ túi, mà còn được lãnh huân chương lao động, hay trở thành “nhà báo nhân dân.”


Còn “nói thật ăn đòn” thì vô số kể:


Năm 1992, Vũ Kim Hạnh bị đình chỉ chức vụ Tổng Biên Tập báo Tuổi Trẻ, vì đã đụng tới Hồ Chí Minh, đăng tin của Hồ đã từng có vợ là người Trung Quốc.


Trần Quang Thành hiện đang định cư tại Tiệp Khắc là một nhà báo bị tạt acid khiến dung mạo bị dị dạng, thân thể bị hủy hoại 81%, chỉ vì dám viết bài phơi bày tham nhũng tại Việt Nam.


Năm 2008 Cộng Sản trừng phạt hai ký giả, giải nhiệm tổng biên tập và phó tổng biên tập báo Đại Đoàn kết vì báo có bài chỉ trích chính phủ và Đảng Cộng Sản cầm quyền.


Mới đây nhất, 2015, Kim Quốc Hoa, Tổng Biên Tập báo Người Cao Tuổi, bị cách chức và truy tố vì có những bài viết chống tham nhũng đụng tới đảng.


Làm báo đảng đã khổ vậy, còn làm báo “ngoài luồng” như các blogger thì bị kết tội phản quốc, gián điệp, chịu cảnh tù đày, đánh đập, bể đầu, hộc máu miệng, nhan nhản hằng ngày trên cái bãi rác có cắm bảng cấm “độc lập-tự do-hạnh phúc.”


Chánh án Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ Hugo Black (1886-1971) đã nói, “Chỉ có một nền báo chí tự do không bị áp chế thì mới vạch trần hữu hiệu những thủ đoạn lừa bịp của chính phủ. Trong nhiều trách nhiệm của báo chí, quan trọng nhất là phòng chống bất cứ một bộ phận nào thuộc chính phủ lừa dối nhân dân…”


Nếu Hoàng Hữu Lượng biết chuyện hai nhà báo Mỹ Bob Woodward và Carl Bernstein của tờ Washington Post đã làm cho Tổng Thống Richard M. Nixon phải rời Bạch Ốc trước nhiệm kỳ, thì đã chẳng nói năng kiểu “ếch ngồi đáy giếng” kiểu này! Và hơn nữa, con ếch này lại muốn to bằng con bò cơ!

Từ chối làm bánh cưới cho cặp đồng tính, bị phạt $135,000

 


GRESHAM, Oregon (NV)Chủ nhân một tiệm bánh ở Oregon vừa được lệnh phải trả $135,000 cho một cặp đồng tính muốn đặt bánh cưới cho họ nhưng bị từ chối.










Hình minh họa. (Hình: Getty Images/AFP)


Ủy Viên Lao Động Brad Avakian ra lệnh cho ông bà Aaron và Melissa Klein, sở hữu chủ tiệm bánh Sweet Cakes ở Gresham, Oregon, phải bồi thường thiệt hại tinh thần cho cặp đồng tính, gồm hai cô Rachel và Laurel Bowman-Cryer vì từ chối phục vụ theo yêu cầu của họ.


Ông bà Kleins bào chữa rằng đức tin Cơ Đốc Giáo cấm hôn nhân đồng tính khiến họ phải từ chối.


Quyết định của ông Avakian đưa ra hôm Thứ Năm có khả năng dẫn đến tranh luận vì vụ này xảy ra từ hồi năm 2013, thời gian mà trên toàn quốc Hoa Kỳ có nhiều trường hợp tương tự, từ tiệm bánh, đến tiệm hoa và thợ chụp đám cưới, những người đã từ chối phục vụ cho người đồng tính vì lý do tôn giáo.


Cô Rachel Bowman-Cryer và mẹ đi dự một buổi hội chợ đám cưới ở Portland vào năm 2013, nơi vợ chồng Kleins có một gian hàng quảng cáo bánh cưới do họ làm.


Hai mẹ con cô Rachel nếm thử và quyết định muốn đặt bánh cưới.


Khi ông Aaron được biết đám cưới chỉ là giữa hai cô dâu thì ông từ chối, nại rằng tôn giáo của ông không cho phép làm như vậy.


Tháng Tám 2013, hai cô dâu nộp đơn kiện lên Văn Phòng Lao Động và Kỹ Nghệ tiểu bang. Cơ quan này mở hồ sơ truy tố ông bà Kleins vào Tháng Giêng 2014.


Hai cô Rachel và Laurel cưới nhau vào Tháng Năm 2014, không lâu sau khi một thẩm phán liên bang vô hiệu hóa lệnh cấm hôn nhân đồng tính ở tiểu bang Oregon.


Ông Aaron nói, gia đình ông phải chịu thiệt vì vụ kiện và bị sự chú ý của giới truyền thông.


Chiếc xe làm ăn của hai vợ chồng ông bị phá hai lần. Thợ chụp hình và làm hoa cắt đứt làm ăn chung.


Vợ chồng Kleins dự tính sẽ chống án. (TP)

World Bank bỏ phần chỉ trích trong báo cáo kinh tế Trung Quốc


WASHINGTON (AFP) – Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) mới đây đã cắt bỏ phần chỉ trích trong bản báo cáo mới công bố về tình hình kinh tế Trung Quốc, nói rằng phần này đã “không được duyệt xét kỹ càng.”





Một phụ nữ Trung Quốc (phải) chụp hình trong khi những người mua
sắp đi lại trên một con đường ở Bắc Kinh hôm 1 Tháng Bảy, 2015.
(Hình: Goh Chai Hin/AFP/Getty Images)


Hôm Thứ Tư, World Bank, có trụ sở đặt tại Washington, công bố bản báo cáo Cập Nhật Kinh Tế ở Bắc Kinh, trong đó gồm cả một phần kêu gọi quốc gia này phải nhanh chóng có biện pháp cải cách khu vực tài chánh hiện do nhà nước quản lý.


World Bank mạnh mẽ cảnh cáo rằng nếu nhà nước Trung Quốc không giải quyết được vấn đề này thì có thể sẽ “chấm dứt ba thập niên chói sáng” của nền kinh tế đứng hàng thứ nhì thế giới này.


“Tình trạng đầu tư phí phạm, nợ nần chồng chéo và hệ thống cung cấp tín dụng nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ” phải được chấn chỉnh nếu muốn kế hoạch cải cách của Trung Quốc được thành công, theo bản báo cáo của World Bank.


Tuy nhiên, sang đến ngày Thứ Sáu, World Bank trên trang web của mình đã cho hay đã cắt bỏ đoạn số 3 trong bản báo cáo.


“Đoạn 3 trong bản báo cáo đã được cắt bỏ vì chưa qua thủ tục duyệt xét nội bộ và có sự cho phép công bố,” theo World Bank.


Các giới chức World Bank ở Bắc Kinh không có lời bình luận gì hôm Chủ Nhật.


Phần chỉ trích này cũng nói rằng chính quyền Trung Quốc có sự kiểm soát chặt chẽ tài sản của đa số các ngân hàng thương mại, “ra ngoài tiêu chuẩn quốc tế.”


Bản báo cáo cho biết thêm là nhà nước Trung Quốc nhiều khi vừa là chủ nhân, thanh tra và cũng là khách hàng của các ngân hàng này.


“Việc cải cách tài chánh chỉ có thể hiệu quả nếu chấm dứt việc đưa ra các biện pháp sai trái và điều hành yếu kém ảnh hưởng đến huy động và phân phối nguồn tài chánh trong nước,” bản báo cáo này cho hay.


Thành phần lãnh đạo Trung Quốc nói rằng họ đang muốn thay đổi mô hình phát triển bằng cách dựa vào nhu cầu nội địa thay vì qua đầu tư của nhà nước như hiện nay. (V.Giang)

Tunisia ban hành tình trạng khẩn trương sau tấn công của khủng bố


TUNIS, Tunisia (AP) – Tổng thống Tunisia hôm Thứ Bảy ban hành tình trạng khẩn trương tại quốc gia này sau khi xảy ra cuộc tấn công thứ nhì của thành phần khủng bố nhắm vào du khách ngoại quốc chỉ trong ba tháng, cho hay Tunisia “không an toàn” và có nguy cơ sụp đổ tiếp theo các cuộc tấn công khác của thành phần quá khích.




Tổng thống Tunisia, ông Beji Caid Essebsi phát biểu tại một buổi họp của ủy ban
an ninh quốc gia tại Carthage Palace sau cuộc tấn công của khủng bố nhắm
vào du khách ngoại quốc. (Hình: Fethi Belaid/AFP/Getty Images)


Trong bài diễn văn được trực tiếp truyền hình trên cả nước, Tổng Thống Beji Caid Essebsi chính thức đưa trở lại các biện pháp an ninh gắt gao được hủy bỏ hồi Tháng Ba năm 2014.


Ông Essebsi nói rằng, “tình thế ngoại lệ đòi hỏi các biện pháp ngoại lệ,” nhưng hứa sẽ tôn trọng quyền tự do phát biểu.


Quyết định này được đưa ra khoảng hơn một tuần sau khi một tay súng tấn công du khách ngoại quốc ở khu nghỉ mát bờ biển ở Sousse, làm thiệt mạng 38 người. Có 30 người trong số này là công dân Anh.


Ông Essebsi nói rằng tình trạng khẩn trương sẽ kéo dài trong 30 ngày.


“Tunisia đang phải đối đầu với sự nguy hiểm lớn lao và phải có mọi biện pháp để duy trì an ninh và an toàn cho dân chúng,” ông nói. “Như chúng ta đã thấy ở các quốc gia khác, nếu các cuộc tấn công như ở Sousse xảy ra lần nữa, quốc gia sẽ có nguy cơ sụp đổ.” (V.Giang)

Nhật hứa viện trợ $6.1 tỷ cho 5 quốc gia vùng sông Mekong


TOKYO, Nhật (AFP) – Nhật hôm Thứ Bảy hứa sẽ trợ giúp khoảng $6.1 tỷ cho 5 quốc gia ở vùng châu thổ sông Mekong trong nỗ lực tạo ảnh hưởng trong khu vực mà Trung Quốc cũng đang tìm cách tăng cường hiện diện.




Nhật hứa viện trợ $6.1 tỷ cho các nỗ lực xây dựng cho 5 quốc gia trong vùng,
trong đó có việc xây đường hỏa xa. (Hình: AFP/File / Toru Yamanaka)


Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe công bố kế hoạch này trong cuộc họp thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Cambodia, Lào, Miến Điện, Thái Lan và Việt Nam – các quốc gia có nền kinh tế đang phát triển ở vùng hạ lưu sống Mekong.


“Nhật sẽ tiến hành các nỗ lực hỗ trợ trị giá 750 tỷ yen (khoảng $6.1 tỷ) trong các chương trình viện trợ chính phủ trong ba năm tới,” ông Abe cho hay trong cuộc họp báo tiếp theo cuộc họp thượng đỉnh thường niên Nhật-Mekong lần thứ bảy.


“Khu vực Mekong, nơi có nhu cầu lớn lao về xây dựng hạ tầng cơ sở, là một trong những khu vực quan trọng nhất đối với Nhật,” ông Abe nói.


“Nhật sẽ góp phần vào việc phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở trong khu vực về cả hai lãnh vực phẩm chất và số lượng,” ông nói thêm. “Vùng Mekong và Nhật là các đối tác sẽ cùng nhau phát triển.”


“Khu vực Mekong là một trong những trung tâm kinh tế năng động nhất, nhưng vẫn còn phát triển mạnh hơn nữa,” Thủ Tướng Thái Lan Prayut Chan-Ocha tuyên bố trong cuộc họp báo.


Cuộc họp diễn ra trong lúc tờ nhật báo thương mại Nikkei ở Nhật cho hay hôm Thứ Sáu rằng ba công ty Nhật đã có được giao kèo trị giá hơn 32 tỷ baht ($947 triệu) để xây dựng đường hỏa xa nối liền thủ đô Bangkok với các khu vực lân cận.


Chính phủ Nhật cũng dự trù cho các quốc gia liên hệ vay tiền để trả cho chi phí xây dựng, theo tờ Nikkei.


Trong một thỏa thuận khác, Nhật, Thái Lan và Miến Điện cho hay sẽ cùng thành lập khu vực kinh tế đặc biệt (SEZ) ở Dawei, nằm về phía Đông Nam Miến Điện, theo nguồn tin truyền thông địa phương.


Khi hoàn tất, khu kinh tế đặc biệt nằm bên bờ biển Andaman này sẽ rộng khoảng 200 km vuông, là một trong những khu SEZ lớn nhất ở Đông Nam Á và là cửa ngõ cho các quốc gia vùng Mekong thông thương với Ấn Độ, Trung Đông và Phi Châu, theo hãng thông tấn Kyodo News. (V.Giang)

Hoàng Sa-Trường Sa-Việt Nam: Nguồn cội tự bao đời


Nguyệt Quỳnh


Vào Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015, đài truyền hình Việt Nam phóng lên Internet một bộ phim năm tập với tựa đề “Biển đảo Việt Nam – Nguồn cội tự bao đời.” Đây là lần đầu tiên bốn chữ “Trung Quốc xâm lược” mới xuất hiện một cách chính thức thay chữ “nước lạ” trên truyền thông Đảng CSVN với nhiều dữ liệu lịch sử quí giá khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.


Có người buột miệng chửi thề, “… Sao bây giờ mới dám nói !? Sao chưa trả tự do cho những người từng viết HS.TS.VN đi !? Sao chưa chính thức kiện Trung Cộng ra tòa án quốc tế…”


Tôi muốn nhắc đến những hàng chữ mờ mờ “HS.TS.VN” (Hoàng Sa-Trường Sa-Việt Nam) trên bờ tường ngày xưa bằng câu nói của nhà văn Tolkien, “Ngay cả những người nhỏ bé nhất cũng có thể thay đổi thế giới.”


Tolkien đã xác tín niềm tin và giúp chàng sinh viên 25 tuổi khoa sinh vật học, Srdja Popovic, cùng các bạn của anh – những sinh viên trẻ, các nhà hoạt động dân chủ huyền thoại của phong trào Otpor – đánh sập được chế độ độc tài hung bạo của lãnh tụ Slobodan Milosevic.


Tôi nghĩ đến Srdja Popovic và Otpor khi xem bộ phim của đài truyền hình Việt Nam, và khi Blogger Người Buôn Gió nhắc về phong trào kẻ chữ HS.TS.VN năm 2010.


Trước đó khoảng mười năm tại Serbia, đêm đêm trên khắp các hang cùng ngõ hẻm, các sinh viên của phong trào trẻ này đã miệt mài thả tờ rơi và vẽ những khẩu hiệu đơn giản nhắm vào nhà độc tài Milosevic như “hắn đã hết thời” hoặc “Otpor – vì tôi yêu Serbia.” Và cũng như các bạn trẻ Việt Nam khi kẻ dòng chữ HS.TS.VN, các sinh viên của Otpor đã bị bắt. Tuy nhiên, họ cũng hỏi ngược lại lực lượng cảnh sát rằng tại sao lại bắt họ vì dòng chữ đó, ai cũng có quyền yêu tổ quốc Serbia mà!


Điều lý thú là để chống lại lực lượng quân đội và xe tăng của chính quyền, vũ khí đấu tranh của Otpor chỉ đơn thuần là các buổi chơi nhạc rock, là Internet, email và các khẩu hiệu phun sơn. Và để thu hút được đám đông, họ cho dẫn đầu các cuộc tuần hành ôn hòa là những sinh viên tươi trẻ, xinh đẹp, tràn đầy sinh lực ở tuổi đôi mươi. Trí tuệ của tuổi trẻ là nguồn lực không bao giờ cạn; các phương pháp đấu tranh của Otpor luôn luôn đổi mới và đa dạng. Họ tiến hành và tuân thủ tuyệt đối kỷ luật đấu tranh bất bạo động. Tuy nhiên, Otpor vẫn bị chính quyền độc tài Milosevic tô vẽ như một tổ chức khủng bố, tội ác và bạo loạn.


Điều đáng nói hơn cả là thái độ của những thành viên của phong trào. Dường như họ luôn luôn sẵn sàng để bị bắt cầm tù. Người ta có cảm tưởng Otpor đã khiến những nhà hoạt động này cảm thấy tự hào khi bị bắt. Và điều này đã khiến nhiều người cho rằng bí quyết thành công của Otpor là sẵn sàng đối mặt với cường quyền và chiến thắng nó.


Nếu như ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy thái độ vững vàng, sẵn sàng đối đầu của các nhà hoạt động trẻ qua một số phong trào – dù vẫn còn thưa thớt trên đường phố – như Vì Một Hà Nội Xanh hay Tôi Không Thích ĐCSVN, We Are One… hãy nhớ và biết ơn những người trước đó đã âm thầm, đêm đêm miệt mài đi kẻ chữ HS.TS.VN trong những con hẻm tối tăm.


Vào khoảng đầu năm 2010, người ta bắt đầu thấy xuất hiện những tờ rơi kêu gọi bảo vệ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Để đối phó lại với sự truy bức gắt gao của lãnh đạo Cộng Sản, người dân Việt Nam tìm cách biểu lộ nhanh hơn, kín đáo hơn. Những chữ viết tắt HS.TS.VN ban đầu chỉ xuất hiện ở những nơi hoang vắng ít người qua lại: trên một bờ tường, bên một vệ đường, nơi góc cột đèn vắng vẻ…


Dần dần HS.TS.VN xuất hiện ở khắp nơi, công khai nơi cổng trường học, bên góc phố, trên bến xe, nơi tấp nập đông người qua lại. Thoạt đầu ở Bình Dương, rồi Củ Chi, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Hới, Quảng Bình, Thanh Hóa, Nam Định, Phan Thiết, Ban Mê Thuột, Sài Gòn v.v…


HS.TS.VN thay ngàn lời, nói lên cái quyết tâm của mọi người dân Việt Nam đối với đất nước. Mặc dù lúc ấy nó đến từ đôi tay run rẩy vì sợ, từ trái tim đập hụt nhịp, từ dòng lệ nóng của người cựu bộ đội, từ đôi mắt dáo dác của những sinh viên trẻ, nhưng sau đó nó đã lan tỏa rất nhanh.


Tôi còn nhớ cảnh công an vây bắt một số bà con dân oan ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng chỉ vì họ mặc những chiếc áo phông màu xanh mang dòng chữ HS.TS.VN. Tôi còn nhớ cả cái cảm xúc khi nghe một chị dân oan cãi lại công an bằng giọng nói miền Nam chân chất của chị, “Tại sao lại bắt tôi cởi áo, tôi thấy áo này có hàng chữ ‘dziết tắc’ là Học sinh Tiến sĩ Dziệt Nam thì tôi mặc, tôi thấy đẹp thì tôi mặc…” Lúc ấy người ta còn chưa dám công khai nói lên cái quyền bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa của mình. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, hình ảnh những chữ viết tắt HS.TS.VN đã tràn lan trên mạng. Người ta không những viết mà còn chụp hình gởi đi khắp nơi, kèm theo nó là tâm trạng sợ hãi, lo lắng, hồi hộp của những người thực hiện.


Hãy nghe tâm sự của một bạn trẻ:


…Trên quốc lộ 22, hướng đi Củ Chi, là con đường mà chúng tôi chọn. Hồi hộp lắm khi ngắm nhìn lại các kết quả mà cả nhóm đã dán. Sau khi trải qua những giây phút hồi hộp và lo lắng, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được góp một phần sức lực nhỏ bé của mình. Thực sự đây sẽ là những kỷ niệm rất khó quên đối với từng người trong nhóm chúng tôi…


Của bác Mão tại quận Thanh Xuân người đã dám viết những chữ HS.TS.VN đầu tiên tại thủ đô Hà Nội:


“Có ai biết để có Hà Nội bây giờ, bao nhiêu đời ông cố ông kỵ chúng ta đã đổ biết bao xương máu ra mới bảo vệ được cái nước này, cái thủ đô này suốt một nghìn năm qua? Thế mà bây giờ, giặc vào chiếm đảo, chiếm đất, chiếm biển, chiếm rừng thì ta lại chẳng dám đụng đến cả cái tên của chúng nữa. Chỉ rón rén gọi là ‘nước lạ, tàu lạ.’ Thế thì ta có đáng đứng trên cái đất thủ đô này không.”

Của các sinh viên ở Quảng Ninh trong ngày Quốc Khánh:


…Rạng sáng 2 tháng 9, chúng tôi đã bắt đầu hành trình đưa 6 chữ “HS.TS.VN” thiêng liêng đến mọi con đường, ngõ xóm của tỉnh Quảng Ninh – quê hương vàng đen của Tổ Quốc. Hy vọng mọi người sẽ nhận ra rằng: Dù trong bất kì hoàn cảnh nào, dù khó khăn hay ngặt nghèo đến mấy, những đứa con của đất mẹ Việt Nam vẫn sẽ can đảm đứng lên, khẳng định, bảo vệ Hoàng Sa … Trường Sa mãi mãi là khúc ruột của Việt Nam. Trong buổi sáng trọng đại này, khi nhà nhà phấp phới cờ hoa chào mừng ngày Quốc Khánh, còn gì ý nghĩa hơn khi phố phường tràn ngập những dòng chữ đỏ khẳng định “Hoàng Sa … Trường Sa là của Việt Nam.”


Và của một người vô danh như hàng ngàn những con người bình thường vô danh khác ở khắp các nẻo đường đất nước, “…Tôi tuy vẫn sợ, nhưng vẫn muốn tiếp tục làm. Tôi xin gởi Ban Biên Tập mấy tấm hình chụp hành động yêu nước lén lút của tôi trong hơn 2 tuần qua. Viết tới đây, tôi muốn khóc. Yêu nước mà lại lén lút sao trời? Nhưng đành vậy chứ sao, vì tôi biết nếu mình có bị gì, thì sẽ không ai giúp được. Thôi đành nuốt hận yêu nước lén lút vậy.”


Và rồi những hành động công khai cần thiết: Từ vụ phát mũ áo mang dòng chữ HS.TS.VN giữa ban ngày ở đền Ngọc Sơn ngay giữa thủ đô Hà Nội hay vụ căng biểu ngữ, đọc lời kêu gọi cảnh giác với Bắc Triều ngay trong ngày đại lễ ngàn năm Thăng Long. Một số người trẻ hải ngoại đã vượt thắng nỗi sợ cá nhân để cùng góp mặt, tiếp sức với bạn trẻ quốc nội trong nỗ lực đánh thức lòng yêu nước của quần chúng. Đây là một bước chuyển, đột phá từ hành động viết chữ lén lút ở những nơi xa xôi vào ban đêm sang hành động công khai giữa ban ngày ngay tại trung tâm Hà Nội.


Đã có rất nhiều những nỗ lực như thế để HS.TS.VN trở thành những biểu ngữ lớn được viết nguyên chữ – Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam – dẫn đầu các cuộc biểu tình liên tiếp vào tháng 6 năm 2011. Và đã có nhiều người chấp nhận hy sinh: Bà Đặng Ngọc Minh và con gái Nguyễn Đặng Minh Mẫn là một trường hợp điển hình, họ cùng bị bắt giam bởi điều 79 Bộ Luật Hình Sự, bởi những hoạt động như đã viết hàng chữ HS.TS.VN rồi chụp ảnh phát tán trên mạng; Blogger Nguyễn Ngọc Già, người đầu tiên đã viết bài ủng hộ cho phong trào này cũng đã bị bắt, hiện giờ không ai biết anh bị giam giữ nơi đâu?


Điều làm người ta không quên Nguyễn Ngọc Già là tấm lòng anh giãi bày trong một bài viết, “Trong đau thương, đọa đày người ta cần nhiều lắm sự nương tựa lẫn nhau, phải không các bạn? Chúng ta đang nương tựa vào nhau để mỗi người góp một tay làm một chút gì đó, dù nhỏ cũng được, những mong cho quê hương này, dân tộc này mãi trường tồn.”


Để chống lại chế độ độc tài Slobodan Milosevic, phong trào Otpor khởi đầu đi chỉ có 10 sinh viên tham gia. Nhưng chỉ trong vòng 9 tháng của năm 2000 đã có đến hơn 2400 các nhà hoạt động Otpor đã bị bắt và hàng trăm thành viên khác sẵn sàng chịu bị bắt. Để chuyển đổi một đất nước tụt hậu, tang thương, tham nhũng, đói nghèo, bất công, lệ thuộc trở thành một đất nước của chính mình đầy sinh lực và hứa hẹn mỗi người dân Việt Nam đều phải góp mặt.


“Đảng CSVN đã hết thời” lãnh đạo Cộng Sản không thể nào giải quyết được các vấn nạn xã hội và bảo vệ được đất nước; chỉ người dân Việt Nam mới làm được điều đó. Hãy liên kết, hãy tham gia bất cứ tổ chức nào, hãy trở thành một thành viên của các tổ chức xã hội dân sự; và hãy đeo biểu ngữ này trước ngực, trong tim, sẵn sàng đối đầu với tập đoàn lãnh đạo nhu nhược và chiến thắng họ.


Srdjan Milivojevic, một lãnh đạo khác của Otpor tâm sự rằng, “Cái đáng sợ nhất cho chính quyền là chúng tôi đã dùng biện pháp phi bạo lực trong cuộc đấu tranh của mình.” Với phương pháp đã trở thành “hàng hiệu” trên thế giới này Otpor đã hướng dẫn và đã khiến cho người dân Serbia nhận biết ra một điều – chính bản thân họ có thể thay đổi chế độ.


Ngày xưa, với phương pháp Đấu Tranh Bất Bạo Động Gandhi đã lật đổ được chế độ thực dân Anh trong vòng 30 năm; Serbia mất đến 10 năm; Tunisia chỉ mất một tháng rưỡi, và Ai Cập mất 19 ngày. Việt Nam phải mất bao lâu còn tùy vào quyết tâm của mỗi chúng ta.


Hãy nhớ đến Nguyễn Ngọc Già và là nơi nương tựa cho anh, cho Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Tạ Phong Tần, Trần Huỳnh Duy Thức…và cho chính tâm hồn mình. Vào cuộc đấu tranh không súng đạn này, những người lính của phong trào đấu tranh bất bạo động hôm nay là những người vô cùng dũng cảm và tôi cũng tin như nhà văn Tolkien, tác giả của tác phẩm nổi tiếng “Lord of the Ring” – ngay cả những người nhỏ bé nhất cũng có thể thay đổi thế giới.


HS.TS.VN đã giúp người ta vượt thắng được sự sợ hãi triền miên, đã tạo nhiều cảm xúc và hạnh phúc cho biết bao nhiêu người, nó còn là sợi dây nối kết bền chặt nhất của dân tộc. Có thể nói dòng chữ HS.TS.VN đã là chiếc đinh đầu tiên, chắc chắn nó cũng sẽ là chiếc đinh cuối cùng trên cỗ quan tài của một chế độ tàn ác và nhu nhược trên mảnh đất đầy huyền sử này.

Ông Nguyễn Phú Trọng muốn có ’16 chữ vàng’ với Mỹ


HÀ NỘI (NV) – Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư đảng CSVN vừa ‘chế’ ra ’16 chữ vàng’ trước khi bắt đầu chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng Bảy, 2015.









Tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng (phải) và chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, trong một phiên họp Quốc hội ngày 23/10/2013. (Hình: Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)


Hôm Chủ Nhật, 5 tháng Bảy, một ngày trước khi ông Nguyễn Phú Trọng lên phi cơ sang Mỹ, trang mạng của chính phủ CSVN đăng tải bài trả lời phỏng vấn của ông Trọng với một số báo Mỹ, đều là cơ quan truyền thông nổi tiếng thế giới.


Trong đó, ông kêu gọi hai nước “gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai”.


Mười 16 chữ vừa kể làm người ta nhớ lại “16 chữ vàng” mà lãnh tụ Trung Quốc Giang Trạch Dân đem ra ‘dụ dỗ’ cựu Tổng bí thư đảng CSVN Nông Đức Mạnh rồi tiếp tục được tổng bí thư kế tiếp là Nguyễn Phú Trọng tuân thủ. Những chữ đó là “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”.


Việt Nam với Mỹ không phải là láng giềng vì nằm ở hai bên bờ Thái Bình Dương cách xa hơn chục ngàn cây số. CSVN với Mỹ là hai kẻ cựu thù. Mỹ là một nước dân chủ và tư bản ngược lại với nhà cầm quyền CSVN độc tài đảng trị nên ông Trọng kêu gọi “gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai”.


Qua nội dung các câu hỏi và các câu trả lời, người ta thấy ông ngụy biện, dối trá về vấn đề nhân quyền trong sự cai trị hà khắc của chế độ. Ông nói với ký giả Mỹ rằng “Một số ý kiến chỉ trích về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam thời gian qua là thiếu khách quan và không có cơ sở.”


Bản phúc trình nhân quyền thế giới của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công bố cuối Tháng Sáu vừa qua, phần nói riêng về Việt Nam, nêu rất nhiều trường hợp cụ thể để chứng minh chế độ Hà Nội vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, không phải là “thiếu khách quan và không có cơ sở” như ông Nguyễn Phú Trọng cố cãi.


Ông Nguyễn Phú Trọng nói ông và đảng cầm quyền không từ bỏ đường lối cai trị độc tài đảng trị và bám theo chủ nghĩa mác xít lỗi thời mà ông có dịp nhìn nhận cả trăm năm nữa không biết tới được thiên đường “xã hội chủ nghĩa” hay không.


Trong bài trả lời phỏng vấn, người ta thấy ông Nguyễn Phú Trọng lập lại chủ trương của đảng CSVN là “xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”. Ông sợ Hoa Kỳ “diễn biến hòa bình” nên không quên rào đón trong bài trả lời phỏng vấn là muốn cùng với Mỹ “chung tay xây dựng quan hệ hữu nghị, hợp tác ổn định lâu dài” nhưng “trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng thể chế chính trị của nhau”.


Ông Nguyễn Phú Trọng hy vọng chuyến viếng thăm lịch sử của ông tại Washington DC là “góp phần xây dựng lòng tin giữa hai nước và tạo cơ hội để thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ song phương” mà theo ông, mặc dù “còn có những tồn tại khác biệt trên một số lĩnh vực như nhận thức về dân chủ, nhân quyền, thương mại…”


Trong cuộc phỏng vấn, ông Trọng lập lại chính sách đối ngoại của Hà Nội là “độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, là bạn và đối tác tin cậy của các nước trên thế giới…”


Điều này, ông bắn tiếng cho cả Mỹ và Trung Quốc biết rằng, Hà Nội sẽ tiếp tục đu dây, chứ không phải ông sang Mỹ rồi bị Mỹ chèo kéo để theo Mỹ chống Trung Quốc.


Như tin đã loan, chuyến thăm Mỹ của phái đoàn ông Nguyễn Phú Trọng diễn ra vào các ngày từ 6 đến 10 Tháng Bảy, 2015. Thông cáo báo chí của Tòa Bạch Ốc nói Tổng Thống Barack Obama sẽ đón tiếp ông Trọng vào ngày Thứ Ba, 7,  Tháng Bảy, 2015.


Ðây là lần đầu tiên, một tổng bí thư đảng CSVN được mời đến chính thức thăm nước Mỹ và thảo luận với tổng thống Mỹ ở Tòa Bạch Ốc như một thượng khách.


Chuyến thăm viếng của ông Trọng diễn ra sau ngay Lễ Ðộc Lập của Hoa Kỳ và vài ngày trước dịp hai nước kỷ niệm 20 năm thiết lập bang giao giữa hai kẻ cựu thù.


Việt Nam đã rất nhiều lần kêu gọi Hoa Kỳ bãi bỏ toàn bộ lệnh cấm vận bán võ khí sát thương nhưng tới nay người ta mới chỉ thấy Washington gỡ bỏ lệnh cấm bán một số trang bị để Việt Nam nâng cao khả năng tuần tra biển. Nhiều viên chức Hoa Kỳ từng xác nhận, bãi bỏ thêm nữa lệnh cấm vận võ khí cho Việt Nam tùy thuộc vào tiến bộ nhân quyền tại Việt Nam.


Lần đến Tòa Bạch Ốc vào ngày Thứ Ba, 7 Tháng Bảy tới đây của ông Nguyễn Phú Trọng, người ta tin ông sẽ lập lại lời kêu gọi đó và người ta chờ xem ông Obama nói gì về vụ này.


Một viên chức ngoại giao cao cấp không được nêu tên nói với thông tấn Reuters rằng, cuộc thảo luận giữa hai ông Barack Obama và Nguyễn Phú Trọng tại Tòa Bạch Ốc dự trù là “một cuộc thảo luận về triển vọng rất lớn.”


Chính vì thế mà Mỹ tiếp ông Trọng như tiếp một lãnh tụ quốc gia, không phải như tiếp một lãnh tụ đảng. (TN)


 

Bơi trong khu đầm lầy, một người bị cá sấu đớp chết


HOUSTON, Texas (Houston Chronicle) – Một thanh niên 28 tuổi chết vào sáng sớm ngày Thứ Sáu trong một vụ tình nghị là bị cá sấu tấn công ở quận Orange, ngay bên ngoài bên ngoài Beaumont, theo nguồn tin cảnh sát. Lần sau cùng có người chết ở Texas vì bị cá sấu đớp là vào khoảng 200 năm trước đây.





Tommie Woodward, người thanh niên bị cá sấu đớp chết.
(Hình: từ Facebook của nạn nhân)


Nạn nhân khi đang đứng trên nơi đậu thuyền Burkart’s Marina ở khu đầm lầy Adams Bayou, cùng với một người bạn gái, đã bất ngờ cởi áo nhảy xuống bơi dù có sự ngăn cản của hai nhân viên đang thu dọn nơi đây.


Ông Allen Burkart nói rằng ông thấy có con cá sấu dài chừng 12 feet (khoảng 3.6 m) lảng vảng nơi này trong vài tuần trở lại đây nên đã dựng bảng “Cấm bơi. Có cá sấu.”


Bạn gái của nạn nhân cũng nhảy xuống bơi cùng thì bỗng nhiên anh ta bị kéo xuống dưới mặt nước. Khi trồi lên, anh la lớn báo cho bạn gái hãy trở lên bờ. Sau đó nạn nhân bị kéo xuống lần thứ nhì và rồi mất tăm.


Ông Burkhart, làm chủ một tiệm ăn nơi đây từ 50 năm, cho hay đây là lần đầu tiên ông chứng kiến sự việc như thế này và chưa hết bàng hoàng.


Cảnh sát nhận được điện thoại báo vào lúc khoảng 2 giờ 30 sáng và sau đó cùng các giới chức cơ quan động vật hoang dã dùng xuồng lục soát khu vực này. Họ tìm thấy xác nạn nhân vào lúc 4 giờ 30 phút sáng.


Lần sau xảy ra việc có người chết vì bị cá sấu tấn công ở Texas là vào khoảng 200 năm trước. Hồ sơ ghi lại cho thấy năm 1836 có người chết ở cửa sông Trinity vì bị cá sấu đớp khi đang bơi qua khu đầm lầy.


Vụ xảy ra hôm Thứ Sáu là vụ cá sấu tấn công thứ nhì trong một tuần tại đây. Hôm Chủ Nhật tuần trước, một cậu bé 13 tuổi và người cha bị con cá sấu tấn công ở Mac Pond tại khu Cedar Hill Park thuộc quận Chambers County. Giới hữu trách nói rằng con cá sấu ngoạm cánh tay của Kaleb Hurley rồi dìm xuống nước ở gần bờ hồ. Người cha, ông James Hurley, 42 tuổi, nhảy xuống cứu con cũng bị cá sấu tấn công. Con cá sấu cắn vào chân ông nhưng ông đã đá nó cho đến khi nhả ra.


Cả hai cha con được đưa bằng trực thăng tới bệnh viện. Người cha dự trù được cho về nhà trong thời gian ngắn tới đây, nhưng đứa con trai vẫn còn được điều trị tại bệnh viện.


Các cuộc tấn công bất ngờ của cá sấu là điều hiếm thấy, nhưng giới hữu trách cho hay các trận mưa lớn trong 45 ngày qua đã khiến cá sấu di dời khỏi những vùng chúng ở trước đây. Thời gian này cũng là lúc chúng giao hợp và đẻ trứng nên thường hung dữ hơn. (V.Giang)

Nồi nấu cơm điện gây hoảng sợ tại Rhode Island


LINCOLN, Rhode Island (AP) – Nguồn tin cảnh sát cho hay hai người bạn định cho nhau mượn một nấu cơm điện trong bãi đậu xe ở một sòng bài tại tiểu bang Rhode Island hôm Thứ Bảy đã tạo ra sự hoảng sợ và báo động an ninh.




Bên ngoài sòng bài Twin River Casino trong lúc xảy ra việc xôn xao vì một nồi
nấu cơm điện bị bỏ bên cạnh một chiếc xe. (Hình: từ đài WPRI-TV)


Sòng bài Twin River Casino ở thành phố Lincoln không phải di tản nhưng toàn bộ bãi đậu xe bị cô lập vào sáng ngày Thứ Bảy cho tới khi cảnh sát xác nhận được là không có mối đe dọa khủng bố.


Đài truyền hình địa phương WPRI-TV cho biết một người đàn ông báo với lực lượng an ninh sòng bài rằng ông thấy một nồi nấu cơm điện nằm cạnh một chiếc xe trong bãi đậu xe vào lúc khoảng 9 giờ 40 phút sáng. Nhân viên an ninh sòng bài, cảnh sát ở thành phố Lincoln và cảnh sát tiểu bang Rhode Island cũng như sở cứu hỏa rầm rộ kéo tới nơi này.


Cảnh sát xem lại các đoạn băng ghi hình và nhận ra người phụ nữ đã để nồi nấu cơm ở trong bãi đậu xe. Bà này cho hay có hẹn với một người bạn muốn mượn nồi này.


Tuy nhiên khi đến nơi thì người bạn đã vào trong sòng bài. Do đó hai người đồng ý với nhau qua điện thoại là sẽ để nồi nấu cơm bên cạnh chiếc xe của bạn.


Nguồn tin cảnh sát tiểu bang Rhode Island cho hay cuộc điều tra cho thấy đây là sự thật, và hai người bạn này cũng xin lỗi vì đã vô tình gây hốt hoảng cho công chúng. (V.Giang)

Dân Hy Lạp bỏ phiếu “không” trong cuộc trưng cầu ý kiến

 


ATHENS, Hy Lạp (AP)Đa số dân Hy Lạp hôm Chủ Nhật bác bỏ đề nghị của các chủ nợ, đòi hỏi Hy Lạp phải thắt lưng buộc bụng hơn nữa để được cứu nguy bằng những món nợ khác.










Người ủng hộ bỏ phiếu “không” ăn mừng sau cuộc trưng cầu hôm 5 Tháng Bảy, 2015, mà kết quả là đa số bác bỏ đề nghị của chủ nợ thuộc các nước eurozone. (Hình: AP/Giannis Papanikos)


Quyết định này hậu thuẫn lập trường của Thủ Tướng Alexis Tsipras, người khẳng định rằng, lá phiếu giúp ông mạnh thế hơn trên bàn thương thuyết.


Ông Tsipras đánh cuộc tương lai của chính quyền cánh tả mới được 5 tháng của ông qua lá phiếu.


Phe chống đối tố cáo ông gây nguy hiểm cho ghế hội viên của quốc gia trong cộng đồng 19 nước xài chung đồng tiền euro, và rằng một phiếu “thuận” sẽ giúp giữ được đồng tiền chung.


Với hơn 90% tổng số phiếu đã kiểm, mà phía chọn “không” chiếm hơn 60%. Bộ Nội Vụ Hy Lạp tiên đoán cuối cùng khuynh hướng này sẽ không thay đổi.


Bộ Trưởng Tài Chánh Yanis Varoufakis đêm Chủ Nhật nói, các chủ nợ ngay từ đầu đã có dự tính đóng cửa các ngân hàng để làm nhục dân Hy Lạp, buộc họ phải hối lỗi vì đã tỏ ra không chịu đựng nổi nợ nần.


Hôm Chủ Nhật, ông Varoufakis nói: “Năm năm chịu đựng khắc khổ của người dân Hy Lạp nay không còn nữa.”


Hằng ngàn người ủng hộ chính phủ tụ tập tại trung tâm thủ đô Athens, để ăn mừng. Họ vẫy lá cờ Hy Lạp, miệng không ngớt hô to: “Không, không, không.”


Bộ Trưởng Ngoại Giao Nikos Papas, phát biểu trên đài truyền hình Alpha, ông nói, thật sai lầm khi nói kết quả của việc bỏ phiếu “không” đồng nghĩa với việc rút ra khỏi khu vực đồng euro.


Chính sách bên bờ vực chiến tuyến của ông Tsipras đối đầu với chủ nợ các nước thuộc khu vực eurozone và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, kết quả đưa đến việc Hy Lạp bị trễ nợ trong tuần này và phải đóng cửa các ngân hàng để tránh tình trạng đổ sụp.


Ông kêu gọi triệu tập cuộc trưng cầu dân ý hồi cuối tuần trước, để cho đôi bên có được một tuần để vận động.


Sau khi vừa bỏ lá phiếu của mình ở Athens, ông Tsipras tuyên bố: “Hôm nay Dân Chủ đánh bại được sự sợ hãi. Tôi rất lấy làm lạc quan.” (TP)

Với KIA 900, Đại Hàn mơ chinh phục thị trường xe cao cấp


Tư Mỏ Lết


Từ trước đến giờ, với người Việt mình, xe hơi cao cấp đi liền với một số hiệu xe đã quá quen thuộc như Mercedes, BMW, Audi, Lexus. Vậy mà vào năm ngoái, hãng xe Nam Hàn KIA đã bắt đầu tung kế hoạch giới thiệu rầm rộ chiếc KIA 2015 K900, như một chiếc xe sang trọng, cạnh tranh ngang ngửa với những hiệu xe nói trên.





Dân Việt mình có nhiều người ngạc nhiên, “xe Đại Hàn mà cũng… cao cấp sao?!” Nhưng với những ai đã từng để ý tới sự trỗi dậy mạnh mẽ gần đây của hàng hóa “made in Korea,” thì họ không ngạc nhiên chút nào. Họ liên tưởng tới một cuộc viễn chinh mới của người Đại Hàn.


Nói là một cuộc viễn chinh mới, là vì Nam Hàn đã thực hiện nhiều cuộc viễn chinh ngoạn mục trong lĩnh vực kinh tế trong khoảng 3 thập niên gần đây. Cuộc viễn chinh thứ nhất là trong lĩnh vực hàng điện tử. Trước 1975, nói đến ti vi, tủ lạnh, nồi cơm điện… người Việt mình chỉ biết đến hàng Nhật. Nồi cơm điện National Panasonic, tivi Sony, radio Sanyo… Ấy vậy mà nhìn lại bây giờ mới giật mình. Những cái tên Nhật đó đã biến mất trên thị trường tự lúc nào rồi. Thay vào đó, các nhãn hiệu Đại Hàn có mặt khắp nơi: Samsung, LG… Ti vi màn hình phẳng LCD bây giờ Đại Hàn đã qua mặt Nhật trên thị trường rồi. Kế tiếp nữa là cuộc chinh phục trong lĩnh vực mỹ phẩm. Điều này thấy rõ nhất là ở trong nước Việt Nam. Trước đây, người Việt mình nói đẹp như… Tây, còn mỹ phẩm thì chỉ biết có hàng Pháp. Nhưng bây giờ, quý cô ban ngày thì ăn kim chi, ban đêm thì xem phim bộ của các tài tử “Eo Chang Hi” hay “Chơi Xong Dông,” và bỏ tiền mua kem dưỡng da, son phấn made in Korea!


Nếu người Đại Hàn đã làm được với hàng điện tử và mỹ phẩm, thì tại sao họ không làm được với xe hơi? Thử xem chiếc K900 sẽ thấy. Với thiết kế kiểu dáng vô cùng sang trọng từ bên ngoài cho đến nội thất bên trong, rất nhiều tính năng kỹ thuật độc đáo, K900 đang viết ra một trang mới trong lịch sử ngành chế tạo ô tô Nam Hàn. Hãng xe KIA tạo ra một thế hệ xe cao cấp vượt trội. KIA tin tưởng rằng K900 sẽ tạo nên một làn sóng mới, làm thay đổi ý thức của người tiêu dùng về tiêu chuẩn của một chiếc xe sang trọng.


Được trang bị bằng động cơ 6 máy hoặc 8 máy, một chiếc K900 tiêu chuẩn đã có trang bị sẵn những tính năng và tiện ích của một chiếc xe cao cấp hàng đầu. VIP Package chỉ có trong loại xe V8. Mẫu xe K900 Premium V6 sẽ được tung ra thị trường với Luxury Package và Technology Package.


K900 sẽ được bảo trì định kỳ miễn phí trong 3 năm hoặc 37,500 miles bởi những đại lý chính thức của KIA. Năm kỳ bảo trì đầu tiên cũng được thực hiện miễn phí tại đại lý KIA cho cả những người mua hoặc thuê xe. KIA dẫn đầu trong ngành công nghiệp xe hơi tại Mỹ với chế độ bảo hành 10 năm/100,000 mile và chương trình Roadside Assistance.


Để chứng tỏ mình là “vàng thật không sợ lửa,” KIA làm luôn một bản so sánh trực diện cho khách xem giữa K900 V8 Luxury và hai đời loại xe cao cấp khác là Mercedes Benz S550, và BMW 750i. Cái này dân chơi xì phé gọi là “tố thẳng vào mặt đôi xì!” KIA liệt kê một số những tiêu chuẩn của một chiếc xe cao cấp: không gian cho khách, ghế da, sưởi và điều chỉnh ghế ngồi phía sau, sưởi tay lái, dàn âm thanh, các thiết bị an toàn phụ trợ cho người lái… Theo bảng so sánh này, KIA 900 từ huề tới thắng. Thí dụ, khả năng chống rung động, hệ thống cách âm giảm tiếng ồn của KIA900 là tuyệt hảo. Khả năng điều chỉnh ghế băng sau, sưởi ghế băng sau KIA 900 đã có sẵn (standard), trong khi Mersedes… BMW là optional. Hệ thống quan sát chung quanh xe (surround-view monitor), cảnh báo blind spot, cảnh báo đổi lane KIA 900 cũng đã có sẵn, Mersedes Benz và BMW là optional.


Hãng KIA cũng làm luôn một bảng so sánh giá để thấy xe mình tuy “ngon hơn,” nhưng có giá cạnh tranh hơn các đối thủ cùng đẳng cấp. Thí dụ, một chiếc KIA 900 Luxury V8 VIP Package có giá tham khảo là $65,000, trong khi một chiếc Mercedes Benz S550 với tính năng tương đương có giá tham khảo là $75,845, còn chiếc BMW 550i có giá tham khảo là $79,450 (theo website: http://www.kia.com/us/en/content/compare/k900-best-luxury-sedan-comparison ).


So sánh trực diện từ phía KIA là vậy. Nhưng cảm nhận từ người mua xe có thể vẫn khác. Thí dụ không thể so sánh được cái thương hiệu Mercedes và KIA, hay BMW và KIA. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn có khả năng xảy ra. Sông cũng cạn, núi cũng mòn. Thời gian sẽ trả lời liệu người Triều Tiên có thực hiện được cuộc trường chinh trong lĩnh vực xe hơi lần này không.


Trong người mà nghĩ đến ta. Trước 1975, người Việt mình mê tài tử Thẩm Thúy Hằng, đi xe Ladalat made in Vietnam. Còn bây giờ, giới trẻ Việt Nam mê tài tử, ca sĩ Nam Hàn. Còn ngành công xe hơi trong nước thì đang ráng chế tạo thành công mấy con ốc vít cho đạt tiêu chuẩn của các hãng xe quốc tế!


Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu…!

Thành phố đỏ và những con đường đỏ

Lê Diễn Đức

Có lẽ ít ai nhớ, ngày 2 Tháng Bảy vừa qua đánh dấu 39 năm Quốc Hội nước Việt Nam thống nhất quyết định đổi tên Sài Gòn thành “thành phố Hồ Chí Minh,” ngày 2 Tháng Bảy năm 1976.

Miền Nam bị quân Cộng Sản Bắc Việt cưỡng chiếm vào ngày 30 Tháng Tư năm 1975 và một năm sau, cái tên Sài Gòn với 300 năm lịch sử tồn tại cũng đã bị cưỡng hiếp, xóa đi trên bản đồ.

“Sài Gòn ơi!
Ta mất người như người đã mất tên
Như dòng sông nước quẩn quanh buồn
Như người đi cách mặt xa lòng
Ta hỏi thầm em có nhớ không…”

(Sài Gòn niềm nhớ không tên)

Tuy nhiên, thực chất, nhà cầm quyền Cộng Sản không thể nào xóa được cái hồn thiêng của Sài Gòn đã thấm sâu trong trái tim tình cảm của nhân dân, không chỉ ở miền Nam mà trong cả nước.

Sài Gòn vẫn tồn tại, vẫn hiện diện trong tâm thức và sinh hoạt đời sống hàng ngày của dân chúng. Phi trường Tân Sơn Nhất vẫn có mã quốc tế SGN. Người ta nói “tôi là người Sài Gòn,” “cảng Sài Gòn,” “bia Sài Gòn” và thường giễu cợt “điếm Hồ Chí Minh” nhiều lắm!

Một ngày nào đó, khi Việt Nam có dân chủ tự do, điều mà Quốc Hội dân chủ phải làm ngay là trả lại tên Sài Gòn lịch sử cho thành phố lớn nhất và trù phú nhất ở phía Nam này và giật đổ tượng đài Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Huệ, giống như người ta đã bỏ tên Leningrad và trả lại tên Saint Petersburg, bỏ tên Stalingrad trả lại Volgograd, và giật sập tượng đài Lenin tại Nga khi Liên Xô sụp đổ.

Tại Châu Âu, nơi đẻ ra chủ thuyết Mác-Lenin, người ta đã đào mồ chôn nó, nhưng cho tới hôm Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) vẫn ôm trọn và lấy nó làm kim định hướng đi cho cả dân tộc. Đã từng đi qua và sống ở nhiều nước Cộng Sản Châu Âu, tôi chưa thấy có quốc gia nào lấy tên những người lãnh đạo Cộng Sản đặt cho đường phố tràn ngập như ở Việt Nam.

Thông thường đường phố được lấy tên các danh nhân văn hóa, khoa học, hoặc những anh hùng dân tộc có công đối với đất nước. Các nước Cộng Sản Châu Âu cũng lấy tên những người Cộng Sản đặt để đặt tên đường phố nhưng rất ít.

Thủ đô Warszawa của Ba Lan tôi nhớ chỉ có quảng trường Dzierzynski (Dzierzynski’s Square) mang tên trùm mật vụ Xô Viết Feliks Dzierzynski. Sau khi chế độ Cộng Sản sụp đổ vào năm 1989, tượng đài ông ta trên quảng trường đã dân chúng Ba Lan giật đổ và thành phố Warszawa đổi tên thành quảng trường ngân hàng với tượng đài nhà thơ Juliusz Slovaski.

Một con đường lớn khác chạy dài từ trung tâm xuống quận Zolibosz mang tên một vị tướng Xô Viết là Karol Swierczewski được đổi thành tên của Giáo Hoàng Joan Paolô II ngay khi ông còn sống.

Feliks Dzierzynski hay Karol Swierczewski là những tội đồ của dân tộc Ba lan với bàn tay nhuộm máu, tên tuổi của họ đã được lưu giữ trong hồ sơ tội ác của Chủ Nghĩa Cộng Sản tại viện tưởng nhớ dân tộc.

Không những chỉ lấy tên Hồ Chí Minh đặt cho thành phố Sài Gòn mà nhà cầm quyền muốn phủ đỏ lên nó bằng tên tuổi những người Cộng Sản.

Sau năm 1975, nhiều tên đường cũ bị bức tử, thay vào đó là là tên tuổi những người Cộng Sản thuộc thế hệ ban đầu như Phan Đăng Lưu, Lê Hồng Phong, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai, Ngô Gia Tự, Lý Chính Thắng, v.v…

Nhiều con đường mang tên các danh nhân gắn liền với sự phát triển của lịch sử cũng bị đổi tên.

Đường Hiền Vương, mang tên vị chúa Nguyễn thứ 4 của đảng trong trong lịch sử Việt Nam. Dưới thời ông trị vì bờ cõi thái bình, nhân dân được giảm lao dịch thuế má, nhiều vùng đất mới được mở mang, các kênh Trung Đan, Mai Xá được khơi đào. Ông là người có tài, đức độ, lẽ ra phải được lưu truyền cho hậu thế, nhưng nhà cầm quyền đã thay thế bằng tên của một tay nữ khủng bố tuổi “teen” Võ Thị Sáu.

Gia Long là tước hiệu hoàng đế của Nguyễn Phúc Ánh, người đã đánh bại quân Tây Sơn năm 1082, thống nhất đất nước sau nhiều năm nội chiến, thành lập triều đại nhà Nguyễn, chính thức sử dụng quốc hiệu Việt Nam với một cương thổ rộng lớn nhất vào thời đó, kéo dài từ biên giới với Trung Quốc tới Vịnh Thái Lan, gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tên tuổi của ông là một điểm sáng trong lịch sử Việt Nam. Con đường Gia Long mang tên ông thời Việt Nam Cộng Hòa bị thay thế bằng tên của một tay khủng bố trẻ tuổi Lý Tự Trọng.

Tương tự như thế với con đường từ cầu Công Lý, bị đổi thành tên một biệt động thành mà thực tế cũng là một tên khủng bố khác: Nguyễn Văn Trỗi.

Trụ sở Sở Ngoại Vụ nằm trên con đường mang tên người đã góp phần quan trọng vào việc hình thành chữ quốc ngữ Việt Nam hiện đại, Alexander de Rhode, bị đổi tên thành Thái Văn Lung, một luật sư tham gia kháng chiến chống Pháp, không biết sao, cuối cùng lại trả về tên cũ.

Cũng giống như như thế với đường Paster, mang tên nhà vi trùng học người Pháp, đổi thành Nguyễn Thị Minh Khai, nhưng đã được phục hồi.

Có những đường mà tên của nó tuyệt nhiên không mang màu sắc chính trị như đường Tự Do, Đường Thống Nhất… cũng bị đổi.

Nhân dân đã hài hước làm thơ:

“Nam Kỳ Khởi Nghĩa” tiêu “Công Lý”
“Đồng Khởi” lên rồi mất “Tự Do!”

Từ những năm 80 dấy lên “cao trào” đặt tên đường cho những nhà lãnh đạo chế độ sau khi họ chết. Dường như có đủ mặt các quan lớn của chế độ Cộng Sản: Nguyễn Chí Thanh, Trần Quốc Hoàn, Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Lê Trọng Tấn, Lê Văn Lương, Phạm Hùng, Mai Chí Thọ, Nguyễn Thị Định, Trần Văn Trà, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Hữu Thọ, Võ Nguyên Giáp, v.v…

Lê Duẩn, cựu tổng bí thư ĐCSVN, người được cho là góp phần quan trọng nhất vào chiến dịch mùa xuân 1975, được đặt cho đường Thống Nhất, một con đường rộng đẹp, bắt đầu từ Dinh Độc Lập cũ. Dân chúng ngay lập tức cho ra định nghĩa: “Đường Lê Duẩn là con đường đi từ Độc Lập tới Sở Thú.”

Khi thay đổi thể chế chính trị, chuyện đổi tên đường phố diễn ra là điều tất yếu. Thế những đặt loạn xạ tên các đường phố bằng tên những người Cộng Sản là sự tính toán kiêu ngạo, tham lam của những kẻ còn sống. Họ nghĩ rằng làm như thế, sau này họ khi chết đi cũng sẽ có con đường mang tên mình, chẳng cần đến hậu quả. Đặt tên ai đó cho đường phố mới thì không nói, đổi tên đường là việc làm gây nhiều phiền nhiễu, tốn kém, bởi vì tất cả những hồ sơ, giấy tờ liên quan đến địa chỉ đường phố đều phải thay đổi sau đó cho phù hợp.

Người ta nói rằng:

“Trăm năm bia đá thi mòn
Ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ”

Họ cũng quên đi rằng, thể chế chính trị độc tài, toàn trị mà ĐCSVN áp đặt trên cả nước từ năm 1975 không có lý do tồn tại vĩnh cửu. Trong tương lai, dù có thể còn lâu nữa, nhất định nhân dân sẽ loại loại bỏ nó. Cùng với việc trả lại tên lịch sử Sài Gòn là xóa bỏ những tên tuổi lạc điệu kia trên các đường phố. Bởi vì chính những con người ấy là những học trò của Hồ Chí Minh đã góp phần xây dựng nên chế độ bất nhân, phi dân chủ và chà đạp tự do, một chế độ tội ác của nhân loại mà Nghị Viện Châu Âu năm 2006 đã phán quyết.

Cũng như Ba Lan, một nước Việt Nam dân chủ và tự do sẽ thiết lập một cơ quan nghiên cứu tội ác của Cộng Sản Việt Nam, sẽ có một viện bảo tàng tướng nhớ các nạn nhân của nó, từ thời Cải cách Ruộng đất đến giai đoạn “thuyền nhân” và “dân oan” hiện nay!

Hồ sơ tội ác sẽ có tên của con người đặt cho thành phố Sài Gòn vào Tháng Bảy năm 1976 và tất cả những đồng chí của ông ta đang hiện diện hiện nay trên những tấm bảng đường phố Sài Gòn. Có lẽ cũng nên “cám ơn” nhà cầm quyền Cộng Sản đã làm sẵn cho thế hệ mai sau danh sách này!

Copyright Người Việt

Việt Nam: Tự do cho báo chí!


Phạm Chí Dũng


Đề dẫn hội thảo “Việt Nam: Tự do cho báo chí” của nhà báo Phạm Chí Dũng – Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam


Nhân sự kiện kỷ niệm 1 năm ngày thành lập Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam – IJAVN (4/7/2014 – 4/7/2015), IJAVN đã tổ chức cuộc hội thảo khoa học với chủ đề “Việt Nam: Tự do cho báo chí” tại Chùa Liên Trì, quận 2, Sài Gòn.


Tự do cho báo chí, không phân biệt báo chí nhà nước hay phi nhà nước, là yêu cầu bức thiết ở Việt Nam. Hội thảo giống lên tiếng nói lương tâm và trách nhiệm cho các nhà báo, cùng tinh thần vận động quốc tế về dân chủ và nhân quyền cho báo chí trong bối cảnh căng thẳng Biển Đông và xu thế xoay trục của Hoa Kỳ về Châu Á-Thái Bình Dương.


Thực trạng báo chí Việt Nam


– Điều 25 Hiến Pháp 2013 viết, “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.” Tuy nhiên trong thực tế, quyền được thông tin của báo chí phụ thuộc vào Ban Tuyên Giáo Trung Ương, Bộ Thông Tin Truyền Thông, Bộ Công An và công an các tỉnh thành về định hướng tư tưởng và tuyên truyền; theo dõi báo chí và nhà báo; xử phạt báo chí vi phạm những nội dung “nhạy cảm,” cố ý che giấu, đặc biệt thực trạng xã hội, kinh tế, đảng viên, tham nhũng, nhân quyền, tù nhân chính trị…


Mọi cơ quan truyền thông đều chịu sự lãnh đạo của chi bộ đảng hoặc đảng ủy của cơ quan đó. Tổng biên tập báo, giám đốc kênh truyền hình hoặc giám đốc đài phát thành phải nằm trong cấp ủy.


Tự do sáng tác về báo chí và văn học nhưng không tự do xuất bản. Phần lớn bản thảo tâm huyết của phóng viên và cộng tác viên bị cắt xén hoặc không được đăng tải.


Trong khi đó, báo chí nhà nước vẫn giữ im lặng bởi thói quen trì trệ, tâm lý bảo thủ và sợ hãi.


– Hạn chế quyền được giữ kín nguồn tin của nhà báo: Bộ Công An từng đề nghị báo chí phải tiết lộ nguồn tin cho cơ quan điều tra.


– Hạn chế thông tin trên Internet: Thiết lập bức tường lửa, nghị định 72 về cản trở thông tin đối với các trang mạng tổng hợp.


– Hạn chế quyền được cung cấp thông tin của báo chí: từ sau công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR) 1982 vẫn chưa có luật tiếp cận thông tin.


– Bị cản trở quyền tự do khi tác nghiệp: một số nhà báo bị bạo hành khi tác nghiệp nhưng vụ việc không được xử lý nghiêm


– Hình sự hóa: Những nhà báo, blogger và người bất đồng chính kiến bị bắt bởi các điều luật Bộ Luật Hình Sự: 87 (phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân), 88 (tuyên truyền chống nhà nước), 79 (âm mưu lật đổ chính quyền), 258 (lợi dụng quyền tự do dân chủ). Khoảng 18 nhà báo bị tù giam (theo CPJ), 35 blogger bị tù giam (theo RSF).


Vụ khởi tố hình sự nhà báo Kim Quốc Hoa của báo Người Cao Tuổi vào đầu năm 2015 là một điển hình.


– Vai trò hoàn toàn mờ nhạt của Hội Nhà Báo Việt Nam: Không những không bảo vệ nhà báo mà còn a dua với cơ quan chức năng để quy chụp nhà báo về thái độ và hành vi chính trị.


– Tuyên truyền và phản tuyên truyền của báo đảng: Đảng thường sử dụng báo đảng để tấn công các blogger bất đồng chính kiến và những người bảo vệ họ ở Việt Nam và hải ngoại. Cùng lúc, lực lượng an ninh tìm cách nhận diện, đe dọa những người ký tên và đăng bản kiến nghị trên mạng.


Yêu cầu tự do báo chí


Chính quyền Việt Nam:

– Ban Tuyên Giáo Trung Ương hủy bỏ cơ chế định hướng, can thiệp về tư tưởng và nội dung đối với báo chí.


– Đấu tranh đòi nhà nước Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện tất cả các blogger, nhà báo tự do và các nhà bất đồng chính kiến, những người đã bị giam giữ vì đã đăng tải những tin tức và chính kiến trên mạng; hủy bỏ các hành động sách nhiễu và côn đồ đối với giới nhà báo và blogger.


– Chấm dứt việc chặn các trang web độc lập và blog.


– Chấm dứt theo dõi Internet cũng như các nhà bất đồng chính kiến trên mạng, và chấm dứt việc truy tìm tác giả ẩn danh của những thông tin trên mạng.


– Chấm dứt việc áp dụng những điều 79, 87, 88 và 258 của Bộ Luật Hình Sự – là những điều hạn chế tranh luận công khai về đa nguyên, đa đảng cũng như hạn chế phản biện đối với chính phủ.


– Mở những phiên tòa công bằng đối với nhà báo, blogger và nhà bất đồng chính kiến bị kết tội vi phạm những điều trên. Điều này còn bao gồm việc cho phép họ phát biểu và tự bào chữa trong phiên tòa.


– Cho phép người bị tình nghi được gặp luật sư một cách hoàn toàn riêng tư trong quá trình điều tra của cảnh sát, qua đó họ có thể chuẩn bị việc bào chữa của mình, và cho phép tất cả chứng cứ được trình bày tại tòa.


– Điều chỉnh pháp luật Việt Nam cho phù hợp với các chuẩn mực nhân quyền quốc tế bằng cách thay đổi hoặc xóa bỏ những điều luật về an ninh quốc gia và những quy định khác nếu chúng hạn chế tự do báo chí và tự do thông tin.


– Quốc Hội và chính phủ sớm ban hành luật tiếp cận thông tin và nghị định hướng dẫn luật này.


– Ban hành Luật Báo Chí Tư Nhân.


– Tôn trọng những cam kết mà Việt Nam đã đưa ra tại Liên Hợp Quốc trong kỳ kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền năm 2009 và 2014.


– Ban Tuyên Giáo Trung Ương và Bộ Thông Tin Truyền Thông tổ chức đối thoại, hội thảo với báo giới và giới trí thức xã hội dân sự, chấp nhận và tăng cường tính phản biện của báo chí.


– Chấp nhận cho nhà báo quốc doanh viết cho truyền thông xã hội và báo chí quốc tế.


– Nhà nước Việt Nam chấp nhận cho các một số báo đài quốc tế như BBC, RFI, VOA, RFA và các NGO về tự do báo chí như RSF, CPJ, PEN đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam.


– Các nhà báo và blogger bất đồng chính kiến phải được tự do đi lại, được trả hộ chiếu (với những người bị thu hộ chiếu) và được tự do xuất nhập cảnh mà không bị ngăn cản.



Chính phủ các nước:

– Gắn viện trợ tài chính, viện trợ phát triển và các khoản tín dụng dành cho Việt Nam với sự tôn trọng các quyền tự do cơ bản, đặc biệt là tự do thông tin.


– Đưa các vấn đề về tự do thông tin và việc đối xử với các blogger trong các cuộc đàm phán về chính trị và kinh tế với Chính phủ Việt Nam, và trong các cuộc viếng thăm của quan chức Việt Nam với quốc tế.


– Quốc tế cần hỗ trợ xã hội dân sự Việt Nam để xây dựng những tờ báo mạng chuyên nghiệp.


– Hội nhà báo độc lập Việt Nam cần được hỗ trợ về nghề nghiệp, nhân quyền và bảo vệ nhà báo.


Các tổ chức phi chính phủ quốc tế về nhân quyền và dân chủ:

– Ủng hộ sự phát triển của tự do truyền thông ở Việt Nam, và đặc biệt đưa vào áp dụng các chuẩn mực báo chí quốc tế.


– Tiếp tục theo dõi sát sao tình trạng vi phạm quyền tự do thông tin cũng như những biến chuyển trong hoạt động truyền thông.


– Ủng hộ những nhà báo tiến bộ nhất trong từng cơ quan báo chí, kể cả báo chí nhà nước.


– Khi được yêu cầu, hãy cung cấp cho các nhà báo và blogger những công cụ mà họ cần để họ có thể tiếp tục đưa tin cũng như bảo vệ dữ liệu và các phương tiên thông tin liên lạc của họ.


Báo chí Việt Nam:


– Áp dụng những quy tắc cơ bản về đạo đức nghề báo và cách ứng xử chuyên nghiệp, trong đó có việc đưa tin về “sự thật thực tế” và chống lại áp lực tự kiểm duyệt.


– Khách quan và có trách nhiệm khi đưa tin, không bị phụ thuộc vào áp lực của chính quyền.

Dự tính thuế gia tài


Luật Sư LyLy Nguyễn


Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Định Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo di chúc và tín mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. Website: www.lylylaw.com


Thuế gia tài như đã trình bày thường là những khoản tiền khổng lồ – với tài sản lớn thường là bạc triệu hay nhiều hơn nữa. Vì lý do đó việc dự tính thuế này rất quan trọng để mưu cầu phương cách hiệu quả làm tiết giảm thuế càng nhiều càng tốt. Cũng xin nhấn mạnh ở đây việc dự trù thuế hoàn toàn khác biệt với các đề mục chỉ dẫn liên hệ đến việc khai thuế.


Theo căn bản Luật Thuế Hoa Kỳ hiện hành thì mức miễn trừ thuế gia tài cho năm 2015 là 5.43 triệu Mỹ kim (USD). Dĩ nhiên những ai có tài sản dưới số tiền đó thì hoàn toàn chẳng phải bận tâm đến thuế. Ngược lại nếu một người có của cải tính ra nhiều hơn giới hạn trên thì chắc chắn phải đóng thuế theo giá biểu từ 41% trở lên. Nếu người ấy lập được một kế hoạch dự trù thuế hữu hiệu chắc chắn sẽ bớt được rất nhiều tiền công khó một đời kiếm được để khỏi lọt vào kho bạc nhà nước mà thay vào đó số tiền lẽ ra mất đi vì thuế sẽ dành cho thân nhân như vợ chồng hoặc con cháu hay những thừa kế thương yêu khác.


Bí quyết chính trong việc tránh thuế là sử dụng tối đa “đặc miễn vợ chồng” (spousal exemption). Theo luật tài sản liên bang có ấn định “cấp khoản miễn trừ” (exemption credit) còn được gọi là “cấp khoản hợp nhất” (unified credit) theo đó mỗi cá nhân có gia sản dưới giới hạn 5.43 triệu USD trong năm 2015 sẽ được hoàn toàn miễn thuế.


Những vị có gia tài vượt trên mức đặc miễn thường dùng một phương tiện hữu hiệu trong dự tính thuế gia tài là điều khoản “miễn giảm không giới hạn cho hôn nhân” (unlimited marital deduction). Điều khoản này ấn định rằng khi một trong hai người hôn phối chết đi thì tất cả của cải để lại cho người sống sót đều được miễn thuế cho dù tài sản có lớn bao nhiêu cũng được. Tóm lại tài sản khi chết chuyển cho vợ hoặc chồng hoàn toàn không phải đóng thuế.


Như vậy người nào chỉ có ý muốn để gia tài cho vợ hoặc chồng thì chẳng cần bận tâm về thuế. Tuy nhiên dự tính thuế gia tài sẽ đem lại kết quả xứng đáng cho những ai muốn để lại của cải cho con cháu sau khi cả hai vợ chồng đều lần lượt qua đời. Những vị có tài sản lớn muốn tận dụng lợi điểm tối đa của hai điều khoản “cấp khoản miễn trừ” và “miễn giảm không giới hạn cho hôn nhân” thường dùng hình thức “tín mục” (a trust) vì đây là phương tiện rất tốt để tiết giảm những loại thuế vẫn phải đóng sau khi chết. Nếu áp dụng song hành các điều khoản trên một cách đúng mức thì người chủ tài sản có thể sang chuyển miễn thuế cho con cháu hay cho kế thừa khác trên gấp đôi mức miễn trừ pháp định bất kể trong hai vợ chồng ai là người chết trước hoặc ai là người làm ra tiền của đó.


Tín mục dùng trong dự trù gia tài thường được gọi dưới nhiều tên khác nhau như là “tín mục cấp khoản che thuế” (credit shelter trust) hoặc “tín mục miễn trừ” (exemption trust) hoặc còn có tên ngộ nghĩnh khác là “tín mục vượt qua” (bypass trust) nhưng tựu trung công dụng tất cả đều như nhau. Sở dĩ được gọi là “tín mục vượt qua” bởi vì trọn vẹn khoản tiền trong “cấp khoản miễn trừ” sẽ “vượt qua” (bypass) giới hạn thuế đề cập ở trên, thay vào đó sẽ được đưa thẳng vào tín mục mà sau này sẽ cho con cháu hay kế thừa khác được hưởng khi người hôn phối còn lại cũng chết đi.


Sau đây là một thí dụ điển hình của “tín mục vượt qua” với người có gia sản gấp đôi mức miễn trừ nhưng vẫn hoàn toàn được miễn thuế. Thí dụ này đặt giả thiết một người tiêu biểu là ông Hai mới chết trong năm 2015 để lại vợ và vài đứa con. Tang lễ vừa xong gia đình tổng kết gia tài của ông để lại được 10.86 triệu USD (tức là hai lần 5.43 triệu miễn trừ), sau khi đã thanh toán các khoản chi phí mai táng và nợ nần của ông. Muốn tận dụng ưu điểm miễn trừ thì di chúc của ông Hai có thể tạo ra một “tín mục hôn nhân” (marital trust) sẽ được giải thích trong bài tới, hoặc phân phối trực tiếp cho bà vợ 5.43 triệu miễn thuế trong cấp khoản miễn trừ, số tiền 5.43 triệu còn lại đặt vào một “tín mục vượt qua.”


Trường hợp thứ nhất nếu di chúc lập “tín mục hôn nhân” thì lợi tức do tín mục làm ra sẽ được trả cho bà vợ đến mãn đời. Khi bà Hai cũng chết đi thì trọn vẹn tài sản của bà cùng với tín mục sẽ chuyển lại cho các con và sẽ hoàn toàn miễn thuế nếu tài sản ấy vẫn còn trong mức miễn trừ như trước.


Trường hợp thứ hai lúc ông Hai qua đời gia sản của ông không nợ đồng thuế nào cả. Số tiền 5.43 triệu cho bà vợ không phải đóng thuế vì nằm trong “miễn giảm không giới hạn cho hôn nhân.” Số tiền 5.43 triệu còn lại được gửi vào “tín mục vượt qua” cũng có mức miễn trừ 5.43 triệu nên khi ông chết cũng không phải đóng thuế. Trong suốt cuộc đời còn lại bà vợ ông Hai vẫn sống thoải mái theo nếp sống cũ với đầy đủ tiền bạc do gia tài của ông chồng để lại. Vì vậy bất cứ ai lập dự tính đúng sẽ giúp giảm được thuế mà không bị ảnh hưởng bất lợi nào khiến phải thay đổi nếp sống của mình cũng như của các người thân yêu khác.


Sau này tới khi bà Hai chết đi thì tài sản trong “tín mục vượt qua” sẽ truyền lại cho các con bà và đương nhiên cũng hoàn toàn miễn thuế. Vấn đề chính về thuế má lúc này tùy thuộc vào cỡ gia tài của bà để lại, nếu lớn hơn mức miễn trừ thì sẽ phải đóng thuế nhưng chắc chắn vẫn ít hơn số gia tài bà thừa hưởng của ông chồng nên hẳn nhiên thuế phải ít hơn. Ngược lại nếu nhỏ hơn mức miễn trừ thì gia tài của bà để lại hoàn toàn miễn thuế.


Trường hợp dùng “tín mục vượt qua” cũng không đủ để miễn thuế như gia tài của ông Hai vì vượt quá hai lần miễn trừ. Với gia sản quá lớn thì cũng còn có những phương tiện khác dùng trong mục đích gia giảm cho bớt thuế thí dụ loại bớt đi trị giá bảo hiểm nhân thọ và tận dụng luật tặng phẩm. Chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về vấn đề này trong bài kế tiếp.


Ngoài ra cũng có trường hợp bất thường nghe tưởng như chuyện giỡn, thí dụ như “khước từ không nhận gia tài” (refusing bequests). Sở dĩ có người từ chối (disclaim) không nhận gia tài của cha mẹ để lại vì lý do muốn tránh món thuế quá nặng hoặc có thể vì những lý do khác. Thí dụ trong gia đình nọ có người con trưởng thành và đã lập nghiệp khá lâu đang làm chủ một tài sản lớn. Cậu vốn có dư thừa tiền bạc để sống phong lưu nên không nhận và thay vào đó sẽ chuyển thẳng di sản này cho các con của cậu hoặc chuyển vào một tín mục sinh lợi cho các con.


Người này làm như vậy bởi vì muốn tránh khỏi bị đánh thuế hai lần – lần đầu khi cậu nhận gia tài của cha mẹ để lại – lần thứ nhì sau này khi các con của cậu nhận lại gia tài đó từ cậu. Hoặc giả gia tài đó – thí dụ như một ngôi nhà – còn số tiền nợ cao hơn giá thị trường nếu đem bán đi. Trên mặt thuế vụ, luật thuế liên bang IRC (Internal Revenue Code) có ấn định rõ tiêu chuẩn làm sao để một thừa kế có thể khước từ không nhận gia tài để lại và sau đó gia tài ấy sẽ về đâu. Luật của nhiều tiểu bang cũng có định nghĩa phương thức từ khước trên phương diện “thuế di sản” của tiểu bang. Thông thường cả hai luật liên bang và tiểu bang trên vấn đề này đều có nội dung như nhau. Một khi người nào từ khước tặng phẩm do người khác cho thì luật pháp hành sử tương tự như trường hợp người thừa kế chết trước người lập di chúc. Thường thì mọi di chúc đều có điều khoản nếu thừa kế chết trước gia chủ (người lập di chúc) thì di sản sẽ truyền lại cho con của thừa kế, tương tự trường hợp nếu con từ khước không nhận gia tài cha mẹ để lại thì sẽ truyền xuống cho cháu (con của người từ khước)


Chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về các loại tín mục tránh thuế trong bài tới. Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ có mục đích sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quý vị.


Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở địa chỉ 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, CA 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. Website:lylylaw.com.

2015 Copa America: Chile lần đầu tiên đăng quang vô địch



TỔNG HỢP – Đội tuyển Argentina lại có trận chung kết đầy đau khổ một lần nữa khi để cho đối thủ Chile đăng quang chức vô địch với chiến thắng 4-1 bằng những quả đá phạt đền luân lưu.





Các cầu thủ Chile cùng vui mừng với chiếc cúp vô địch giải 2015 Copa America
sau khi đá bại Argentina 4-1 bằng những quả phạt đền luân lưu trong trận chung
kết giữa Chile và Argentina diễn ra tại Santiago, Chile ngày 4 tháng 7, 2015.
(Hình: Getty Images)


Cuối cùng đội tuyển chủ nhà Chile cũng thực hiện được ước mơ lần đầu tiên giơ cao chiếc cúp vô địch giải đấu quan trọng nhất khu vực Nam Mỹ – Copa America 2015 – trong trận chung kết diễn ra tại Santiago, Chile vào ngày Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2015 vừa qua.


Gpmzalo Higuain và Ever Banega đều không thành công trong hai lần đá phạt đền luân lưu trong khi đó phía Chile với Fernandez, Vidal, Aranguiz và Sanchez lần lượt cho thủ môn Argentina vào lưới lượm banh, để có được chiếc cúp vô địch Nam Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử. Đây cũng là lần thất bại chung kết thứ hai trong vòng một năm sau khi thua trận chung kết World Cup 2014 Brazil trước tuyển Đức.


Higuain đá banh vượt khỏi xà ngang trong khi quả sút của đồng đội Banega lại bị thủ môn Claudio Bravo cản phá được vì thế Alexis Sanchez của Chile có cơ hội chấm dứt sự chờ đợi của Chile quá lâu cho chức vô địch Copa America và tiền đạo đội bóng Arsenal đã không làm thất vọng những cổ động viên đội tuyển Chile.


Còn Argentina giờ đây đã thất bại hai trong ba trận chung kết Copa America gần đây nhất và siêu sao Lionel Messi – là cầu thủ Argentina duy nhất tung lưới Chile trong lần đá phạt đền luân lưu này – vẫn không có cơ hội giơ cao chiếc cúp vô địch giải đấu lớn nhất trong khu vực Nam Mỹ.


Điều đáng buồn hơn cho đội tuyển Argentina và đội bóng câu lạc bộ Manchester United là tiền đạo Angel di Maria lại bị chấn thương phải rời sân khi thi đấu được khoảng 30 phút phải nghỉ ít nhất bốn tuần lễ. (TD)

2015 Women’s World Cup: Anh thắng Đức 1-0 chiếm hạng ba


TỔNG HỢP
– Những ngày sau khi thua tức tưởi vì bàn đá phản vào lưới nhà của hậu vệ Bessett, đội tuyển nữ Anh hoàn tất cuộc tranh tài Women’s World Cup 2015 với thứ hạng ba sau khi vượt qua đội tuyển nữ Đức với tỉ số 1-0 trong giờ đấu thêm hai hiệp phụ 30 phút.




Các nữ tuyển thủ Anh Quốc với huy chương đồng sau khi đá bại Đức 1-0 trong
trận tranh hạng ba giữa tuyển nữ Anh và Đức diễn ra tại Edmonton, Canada
ngày 4 tháng 7, 2015. (Hình: Getty Images)


Lần này không xảy ra “cú đá đứng tim” nào. Tất cả là màn trình diễn hoàn hảo nhất là hàng phòng ngự của thủ quân tuyển nữ Anh, Steph Houghton và đồng đội.


Chính thủ quân số 5 đã cứu bàn thua trông thấy khi thủ môn Anh đã té ngã trước khung thành và Fara Williams số 4 sút thành công quả phạt đền phút 108, đưa đội tuyển nữ Anh Quốc có chiến thắng trước đội bóng số một thế giới, Đức trong trận tranh hạng ba vào ngày Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2015 tại Edmonton, Canada.


90 phút trước đó, cả hai bên đều không ghi bàn thắng buộc phải đá thêm hai hiệp phụ 30 phút.


Huấn luyện viên tuyển nữ Anh, Mark Sampson cho biết, “Đây là đội tuyển mà chúng tôi muốn có. Chúng tôi muốn cho cả nước thấy chúng tôi có thể bị thất bại, nhưng chúng tôi cũng có thể đứng dậy. Và chúng tôi đã làm được điều đó.”


Đây cũng là trận thắng đầu tiên của tuyển nữ Anh, xếp hạng 6 thế giới, trong 21 lần đối đầu với Đức từ trước đến nay.


Huấn luyện viên Sampson, 32 tuổi, nói thêm, “Cuối cùng đá bại được Đức là lời tuyên bố thực sự lớn lao từ đội tuyển chúng tôi và trong tương lai những nữ cầu thủ này vẫn còn nhớ đến. Tôi nghĩ sự phô diễn của các cầu thủ tôi qua trận đấu này, tôi cảm thấy hài lòng khi làm việc với họ.”


Tuyển nữ Anh hoàn tất giải đấu với thành tích 5 thắng, 1 hòa, 1 thua. Trong ba kỳ World Cup Nữ trước đây, tuyển Anh chưa hề có mặt ở vòng đấu loại trực tiếp.


Đối với Đức, việc thất bại trước Hoa Kỳ 2-0 vào ngày Thứ Ba trước đó, là một kết quả đầy thất vọng cho đội tuyển hai lần vô địch thế giới và gây nên những mối quan tâm với chương trình xây dựng đội tuyển nữ của quốc gia này. Kể từ khi hai lần vô địch thế giới liên tiếp trong năm 2003 và 2007, đội tám lần vô địch Châu Âu đều phải dừng bước trước trận chung kết.


Đây là kỳ World Cup sau cùng đối với huấn luyện viên tuyển nữ Đức Silvia Neid và thủ môn Nadine Angerer khi họ sẽ giã từ đội tuyển sau Thế Vận Hội diễn ra tại Brazil vào 2016 tới đây.


Sau trận đấu, huấn luyện viên tuyển nữ Đức, Neid cho biết, “Thật là buồn, nhưng biết làm thế nào. Đây là sự thật. Tôi nghĩ tuyển Anh có nhiều cơ hội hơn. Chúng tôi cũng có nhiều cơ hội, nhưng không may, chúng tôi đã không ghi bàn thắng nào.”


Còn tuyển nữ Anh, sau chiến thắng quan trọng này, chắc chắn được sự quan tâm hơn rất nhiều từ dân chúng Anh, đặc biệt ngay cả hoàng tử William và thủ quân đội tuyển quốc gia nam Anh, Wayne Rooney. (TTC)

An Giang: 3 người còn sống bị xã ‘thản nhiên’ khai tử


AN GIANG (NV) – Ủy ban xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, “vô tư” cấp khống giấy khai tử, biến ba người dân đang còn sống thành chết để giúp một phụ nữ được hưởng di sản thừa kế đất.




Ông Trần Văn Bé bị cho… chết năm 2011, con ông là Trần Thị Ánh Sang
được cấp khống giấy khai sinh nhỏ hơn 6 tuổi. (Hình: Tuổi Trẻ)


Ngày 5 tháng 7, 2015, trả lời phóng viên Tuổi Trẻ, ông Lê Văn Son, chánh thanh tra huyện xác nhận, sau khi có kết quả thanh tra, vụ việc đã được chuyển sang công an để điều tra xử lý hình sự các cán bộ liên quan.


Theo hồ sơ vụ việc, ông Trần Văn Bé (41 tuổi) và bà Nguyễn Thị Giềng (38 tuổi) lấy nhau từ năm 1994, ngụ ấp Hưng Tân, xã Phú Hưng, huyện Phú Tân và có hai con. Trong thời gian sống chung, họ mua được một miếng ruộng hơn 1.24 héc ta tại xã Tân Phú, huyện Châu Thành và được cấp “sổ đỏ” (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) đứng tên chung.


Đến năm 2012, vợ chồng ông Bé ly hôn. Bà Giềng trở về nhà cha mẹ ruột tại xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới sống. Lúc ly hôn, cả hai không yêu cầu tòa phân chia tài sản mà để tự thỏa thuận, nhưng sau đó do không thể tự giải quyết nên đầu năm 2015, ông Bé gởi đơn nhờ tòa án phân xử.


Thế nhưng trong thời gian tòa đang xác minh, ông Bé phát hiện miếng ruộng trên đã được huyện Châu Thành cấp lại “sổ đỏ” mới mang tên bà Giềng. Tiếp tục xin trích lục hồ sơ, ông Bé tá hỏa khi biết ông và cha mẹ mình đều đã bị khai tử từ Tháng Giêng năm 2013, nên đương nhiên vợ cũ được hưởng thừa kế tài sản này.


“Chúng tôi hiện đang sống sờ sờ ở huyện khác mà xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới cho về thường trú ở đó, rồi cấp giấy khai tử cho chúng tôi chết tại đó. Tôi “bị chết” từ năm 2011, cha tôi thì từ năm 1985, còn mẹ tôi thì năm 1982, tất cả đều do bệnh,” ông Bé ấm ức.


Ông Bé làm đơn tố cáo. Sở Tư Pháp An Giang thanh tra xác định, ông Bé và cha mẹ ruột còn sống mạnh khỏe mà… bị khai tử với ba bản sao giấy chứng tử của xã Kiến Thành, do Phó Chủ Tịch Xã Dương Minh Hùng ký, nhưng trích lục thì không hề có bản chính.


Ông Phan Thành Thế, chánh thanh tra Sở Tư Pháp An Giang cho biết, qua làm việc bà Giềng thừa nhận mình làm giấy cho họ… chết để chiếm đoạt trọn thửa ruộng mà bà và ông Bé đã mua, cùng đứng tên trước đây. Bà Giềng đã nhờ một người ở xã Kiến Thành lo giấy tờ giúp. Ông này khai nhận mình vốn quen thân với “cò” Hùng chuyên chạy thủ tục về đất đai.


Ngoài ra, qua thanh tra còn phát hiện em Trần Thị Ánh Sang, con ông Bé, cũng được xã Kiến Thành cấp khống bản sao giấy khai sinh sụt xuống 7 tuổi và bản sao quyết định về người giám hộ là bà Giềng.


“Rõ ràng bà Giềng khai khống và được ông Hùng ký khống. Ông Hùng cũng xác nhận vào tờ cam kết không bỏ sót người thừa kế, giúp bà Giềng làm thủ tục hưởng tài sản thừa kế từ chồng cũ. Tại xã này còn phát hiện thêm một số sai sót trong công tác tư pháp. Sắp tới chúng tôi sẽ tiến hành thanh tra ở đây và một số xã khác,” ông Lê Văn Son, chánh thanh tra huyện Chợ Mới, khẳng định. (Tr.N)

Du lịch Việt Nam liên tục tuột dốc


HÀ NỘI (NV) – Lượng khách ngoại quốc đến du lịch Việt Nam đã giảm tháng thứ 13 liên tiếp và chưa có dấu hiệu dừng lại do Việt Nam ngày càng có nhiều hình ảnh xấu trong mắt du khách.




Khách quốc tế đến du lịch Việt Nam đã giảm suốt 13 tháng liên tục.
(Hình: Người Lao Động)


Truyền thông Việt Nam dẫn thống kê của Tổng Cục Du Lịch, 6 tháng đầu năm, lượng khách ngoại quốc đến Việt Nam chỉ đạt 3.8 triệu lượt, giảm 11.3% so với cùng kỳ. Lượng khách đến bằng đường biển, đường bộ và đường hàng không đều giảm, nhất là đường biển khi chỉ đạt 73.5% so với cùng kỳ năm trước, khoảng hơn 29,800 lượt khách. Và đây là tháng thứ 13 liên tiếp lượng khách quốc tế đến Việt Nam lao dốc và chưa có dấu hiệu dừng lại.


Người Lao Động dẫn phát biểu của ông Hoàng Tuấn Anh, bộ trưởng Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch, tại hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm của ngành diễn ra ngày 3 tháng 7, 2015 ở Hà Nội, “Mấy hôm nay các báo nói quá nhiều đến chuyện khách du lịch bị ‘chặt chém,’ ép giá tại các khu du lịch, điều này chẳng khác gì ăn cắp, cướp giật của người khác. Ép giá chắc chắn làm làm xấu hình ảnh đất nước với bạn bè quốc tế, ảnh hưởng đến du lịch Việt Nam.”


Ông Tuấn Anh kể một câu chuyện buồn về du lịch Hà Nội khi ông đọc được trên một tờ báo với nội dung: Hai vợ chồng Việt kiều vào một quán phở tại Hà Nội ăn, sau khi ăn xong ra tính tiền chủ quán đòi 800 ngàn đồng (gần $40) cho 2 tô phở. Hai người này không hài lòng và thắc mắc với chủ quán thì được đáp lại bằng cách chủ quán chém con dao xuống mặt bàn và quát “không nói nhiều,” buộc các vị khách phải trả tiền rồi lẳng lặng ra về.


Sau khi ông Hoàng Tuấn Anh kể xong câu chuyện, ông Trương Minh Tiến, phó giám đốc Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch Hà Nội cho biết, sẽ cho kiểm tra để tìm ra cửa hàng đã “chặt chém” các Việt kiều này.


Ông Tiến nói, “Hà Nội hiện nay có đường dây nóng để xử lý những vụ ‘chặt chém,’ chèo kéo khách du lịch và hoạt động rất hiệu quả, giúp phanh phui nhiều vụ việc tương tự.” Tuy nhiên, điều buồn cười là khi ông Tuấn Anh đề nghị ông Tiến đọc số điện thoại đường dây nóng thì ông Tiến cho biết ông không nhớ khiến cả hội nghị xôn xao.


Mặc dù thừa biết nguyên nhân chính, song phúc trình tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tuấn, tổng cục trưởng Tổng Cục Du Lịch né trách nhiệm đổ lỗi do trước ảnh hưởng bất lợi từ sự suy giảm một số thị trường nói tiếng Hoa từ cuối năm 2014, biến động kinh tế chính trị tại một số khu vực… khiến tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam sụt giảm. (Tr.N)

Cảng cá Hà Tĩnh ‘chết mòn’ vì cát phù sa bồi lấp


HÀ TĨNH (NV) – Nhiều tàu thuyền buôn bán, đánh cá của người dân than phiền rất quan ngại khi ra vào cảng cá Hà Tĩnh do nơi này đang chết dần vì sự vùi lấp của cát trắng phù sa.




Bãi cát lấn sâu gây khó khăn cho tàu thuyền mỗi khi vào cảng cá.
(Hình: Dân Trí)


Theo Dân Trí, ngày 3 tháng 7, cảng cá Hà Tĩnh ở vùng Cửa Sót, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, hàng năm thu hút hơn 10 ngàn lượt tàu thuyền khắp nơi ra vào buôn bán hàng hóa, sử dụng các dịch vụ hậu cần nghề cá và tránh bão.


Thế nhưng một số ngư dân đang hoạt động tại cảng cho biết, 5 năm lại đây, lượng phù sa bồi đắp khá lớn gây trở ngại và khó khăn cho các tàu thuyền khi cập bến, khiến số lượng vào bến giảm gần 50%, so với năm 2012. Chất lượng của hải sản cũng kém dần do tàu thuyền phải ở ngoài khơi chờ thủy triều lên mới vào được, hoặc trung chuyển qua hàng các tàu cá nhỏ.


Nguyên nhân chính là do ở thượng nguồn sông Cửa Sót bị chặn nguồn nước ngọt để dùng cho sản xuất nông nghiệp nên lượng nước không đủ để đẩy phù sa ra ngoài. Thay vào đó là lượng cát được bồi đắp do sóng biển đẩy vào. Đặc biệt hai năm gần đây, lượng phù sa đã bồi đắp thành một bãi lớn ngăn chặn luồng, lạch của cảng cá. Mỗi khi thủy triều xuống thấp tạo thành một bãi cát dài mênh mông.


Ông Bùi Tuấn Sơn, giám đốc Ban Quản Lý các cảng cá Hà Tĩnh cho biết, từ năm 2011 đến nay, đã có nhiều phúc trình của Ban Quản Lý trình lên Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Hà Tĩnh về tình trạng cạn kiệt luồng, lạch gây khó khăn cho việc ra vào của các thuyền cá cũng như việc trú ẩn của các tàu thuyền mỗi khi mùa mưa bão tới. Tuy nhiên, đến nay sở này vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu về vấn đề nạo vét luồng, lạch. Trong khi đó, lượng cát phù sa ngày một bồi cao, nguy cơ cảng cá dần bị xóa sổ và ngư dân ngày một thêm khó khăn.


Theo ông Tuấn, hiện cảng cá Hà Tĩnh chỉ hoạt động 1 đến 3 tiếng/ngày vào lúc thủy triều lên. Để tàu thuyền tiếp tục ra vào cảng, Ban quản lý đã nhờ vài đơn vị giúp đỡ nạo vét cát ở các luồng, lạch. Song, đây chỉ là giải pháp trước mắt. Về lâu dài, nếu cảng cá Hà Tĩnh không có kế hoạch cải tạo, nguy cơ sẽ không còn lối vào.


Tin cho biết, khi xây dựng cảng, chính quyền địa phương có tính độ sâu của lạch nước từ ngoài khơi vào cảng khi thủy triều xuống là 4.1 mét và thủy triều lên có thể đón nhận tàu có trọng tải khoảng 1,000 tấn. Thế nhưng sau hơn 10 năm hoạt động, cảng cá chỉ đón nhận các loại tàu thuyền có trọng tải dưới 100 tấn. (Tr.N)

Tin mới cập nhật