Bạo lực ở Chicago trong ngày July 4: 9 chết, 47 bị thương

CHICAGO, Illinois (WAPO) – Thành phố Chicago lại một lần nữa xảy ra nhiều vụ bạo động nổ súng trong thời gian Lễ Độc Lập cuối tuần qua, khiến 9 người chết và ít nhất 47 người bị thương. Tuy nhiên giới hữu trách cho hay đây là sự tốt đẹp hơn so với năm ngoái.

Antonio Brown, thân phụ của bé Amari Brown, nói chuyện với truyền thông tại
địa điểm tưởng niệm nạn nhân, 6 Tháng Bảy. (Hình: AP Photo/Christian K. Lee)

Con số thương vong vì nổ súng trong ngày lễ đã giảm sau khi cảnh sát tăng cường sự hiện diện trên đường phố thêm gần 1/3 số cảnh sát viên. Năm 2014 có hơn 80 vụ nổ súng với 16 người chết. Cảnh sát cũng tịch thu hơn 80 khẩu súng bất hợp pháp trong thời gian lễ, trung bình là cứ một khẩu mỗi giờ, theo bản tin của DNA Info.

Trong năm 2015 này, có khoảng 3,400 khẩu súng bất hợp pháp tại Chicago đã bị tịch thu, theo nguồn tin từ sở cảnh sát thành phố.

Giám đốc cảnh sát Chicago, ông Garry McCarthy, bày tỏ sự không hài lòng về tình hình súng đạn ở nơi đây trong cuộc họp báo hôm Chủ Nhật. Đứng trước những bàn trưng bày đủ loại súng, ông McCarthy nói rằng sẽ yêu cầu có các bản án nặng nề hơn đối với những trường hợp tàng trữ súng bất hợp pháp.

“Đây là điều rất giản dị,” ông cho hay trong cuộc họp báo. “Những kẻ giữ súng bất hợp pháp là thành phần có thể giết người. Nếu họ không học được bài học về việc giữ súng bất hợp pháp, họ sẽ tiếp tục làm điều đó. Họ cãi cọ với người khác, và bây giờ thay vì đánh nhau, người ta nổ súng.”

Ông McCarthy đặc biệt nêu lên trường hợp của em nhỏ Amari Brown, 7 tuổi, người bị bắn chết vào lúc gần nửa đêm ngày Thứ Bảy, theo đài truyền hình WGN News.

Cảnh sát tin rằng cha của em Amari mới là mục tiêu nhắm bắn vì có liên hệ băng đảng. Ông McCarthy nói người này bị bắt hồi Tháng Tư về tội mang súng bất hợp pháp.

“Nếu ông Brown còn bị giam giữ thì chắc con của ông vẫn còn sống,” theo ông McCarthy, nói rằng ông Brown đáng lẽ phải bị hình phạt nặng hơn.

“Điều này phải chấm dứt,”  ông McCarthy nói thêm, “Chúng tôi có thể đưa thêm 10,000 cảnh sát viên nữa tuần tiễu trên đường phố. Nhưng để làm gì? Có thể chúng tôi sẽ bắt ông Brown này 90 lần và cũng không thay đổi được gì.”

Thành phố Chicago nổi tiếng vì lâu nay vẫn có số người bị giết rất cao. Tính tới cuối tuần qua, Chicago có hơn 220 vụ giết người trong năm nay, với hơn 1,300 vụ nổ súng, theo các dữ kiện của các cơ quan truyền thông địa phương. Đến giờ này năm ngoái, có khoảng 180 vụ, cũng theo các nguồn tin này. (V.Giang)

Bỏ con lề đường, mẹ bị giam với thế chân $500,000

PASADENA, Maryland (AP) – Một bà mẹ ở Maryland hiện đang bị giam với số tiền thế chân ấn định là $500,000 sau khi cảnh sát nói rằng đã bỏ đứa con gái mới có 6 tuần lễ bên lề đường hôm Thứ Bảy.

Cảnh sát quận Anne Arundel hôm Chủ Nhật cáo buộc Sandra Clara McClary, 26 tuổi, ở Baltimore, về tội bỏ bê con cái và gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ. Trung Úy T.J. Smith của sở cảnh sát quận Anne Arundel nói rằng McClary bỏ đứa nhỏ bên lề đường và vụ này có thể là do cãi cọ trong gia đình.

Cảnh sát cho hay một người dân ở Pasadena tìm thấy đứa bé trong một giỏ xách bị trầy trụa, như bị rớt từ trên xe xuống đường, vào lúc trước nửa đêm ngày Thứ Bảy và gọi cảnh sát. Đứa bé trong tình trạng khỏe mạnh và hiện được sở xã hội trông nom.

Cảnh sát nói rằng McClary liên lạc với họ vào sáng ngày Chủ Nhật, nhận mình là mẹ đứa bé.

McClary dự trù sẽ phải ra tòa tuần này vì tình nghi liên hệ đến một loạt các vụ cướp bóc. (V.Giang)

Điểm phim: Mặt nạ/The mask (Kỳ 1)

Trần Lãm Vi

Giới thiệu:

Con người hầu như ai cũng có mang tối thiểu một cái mặt nạ trong cuộc sống, thí dụ như một người khi đến sở làm việc mang vào một mặt nạ, rồi khi về nhà của mình trở thành con người khác, mang mặt nạ đối với vợ chồng hay với con cái – nếu cần thiết. Cái mặt nạ của chính mình mà ngôn ngữ đạo gọi là “bản lai diện mục” thì giấu kín nhất. Đây là bộ phim phơi bày những con người vì có mục tiêu kế hoạch nên mang mặt nạ để thực hiện, quy tụ nhiều diễn viên gạo cội nổi tiếng. Nội dung khác lạ sau loạt phim về đa nhân cách chiếu trong đầu năm 2015.



Ngôi sao nữ Soo Ae nổi tiếng cả hai lĩnh vực phim điện ảnh và phim bộ truyền hình, cô vào vai chính, diễn tả một con người buộc phải nhận việc giả làm người khác, do hoàn cảnh gia đình cô bị bế tắt bởi người cha mắc số nợ to với bọn cho vay cá mập, trả mãi tiền lãi cắt cổ mà vẫn bị chúng hăm dọa nguy hiểm, người cha uống độc dược tự tử, xui là ông không chết.

Byun Di Sook là nhân viên bán hàng của cửa hàng trang sức phụ nữ trong một siêu thị bách hóa, dù thế cuộc sống cô luôn lâm vào khó khăn liên tục bởi món nợ của cha cô, cô ước chi sinh ra trong gia đình giàu để có một cuộc sống không bao giờ lo lắng về tiền. Tình cờ nơi thương xá cô gặp Eun Ha, cô gái thuộc giới thượng lưu, có hình thể đến diện mạo giống in đúc Ji Sook. Eun Ha sống xa hoa và tai tiếng phóng túng ái tình, cô sắp tiến tới cuộc hôn nhân có mục đích với Min Woo, một người thừa kế. Một loạt tình huống xảy ra, Eun Ha bất ngờ chết do rơi xuống hồ bơi tại biệt thự của Min Woo, tai nạn trở thành định mệnh để nàng Ji Sook phải mang chiếc mặt nạ đóng vai cô nương yểu mệnh Eun Ha. Cơ hội cho cô gái nghèo một cuộc sống thượng lưu mà cô đã ao ước.

Min-Woo (Ju Ji-Hoon) khi 7 tuổi đã trở thành thiếu gia thừa kế đại công ty của gia đình. Do vị trí đó, anh không thể tiết lộ cảm xúc của mình, bí mật nhất là ảo giác xuất hiện mỗi khi anh căng thẳng; mỗi khi anh chú tâm nhìn vào người khác, thấy họ tiết chảy ra chất dơ bẩn; cho nên anh ăn ở vệ sinh tối đa, không ai được phép chạm vào người anh. Anh là một công tử hống hách cao ngạo đến độ không ai có thiện cảm. Thông qua gia đình, anh buộc phải cưới Eun-Ha để có lợi cho tập đoàn. Nhưng người vợ trong chiếc mặt Eun Ha, anh nhận thấy không phải một con người giống như anh khinh bỉ, cô ta lạ lùng không giống bất cứ phụ nữ nào anh đã gặp, anh bắt đầu “đổ” trước cô nàng mà anh cho là đóng kịch sống với anh. Làm thế nào và giữ được bao lâu để Ji Sook có thể theo kịp trò chơi mặt nạ và che giấu thân phận thật sự của mình?

Đi theo truyện phim:

Vào phim lành cảnh ban đêm nơi con đường xe chạy uốn cong ôm vòng co lưng núi mà bên trái mặt đường là bờ vực sâu hun hút, dưới kia là một hồ nước mênh mông. Một con nai thơ thẩn giữa đường làm cho một chiếc xe hơi vì tránh nai lạc tay lái lao xuống vực, nhờ vướng những dây cáp giăng an toàn nên chiếc xe treo lơ lửng giữa triền vực núi. Tài xế là một cô gái với cổ tay bị chiếc còng số 8 khóa vào vòng tay lái, bên cạnh là một đàn ông bị bất tỉnh do tai nạn vừa xảy ra. Cô cố gắng với cánh tay trái đến chiếc chìa khóa mở còng đang nằm dưới góc kính xe, chùm khóa sắp chạm được lại rơi đi mất càng làm cho cô gái lâm vào tuyệt vọng.

Ngay lúc thập tử nhất sanh thì điện thoại reo, biệt danh mà nàng lưu trữ số này là “kẻ điên khùng,” hỏi, “Cô có nghĩ về đề nghị của tôi chưa?” “Anh nghĩ ngay lúc này còn có thể sao?” Dây cáp treo chiếc xe bựt rời thêm mấy sợi thép quấn dây làm xe chao lắc và nàng hổn hển la lên, “Đồ khùng, tôi còn thì giờ sao?” Bên kia cúp phone, nàng gọi lại, “Tôi sẽ làm, sẽ làm mọi thứ anh yêu cầu.” “Có 1 điều kiện, cô Byun Ji Sook, cô phải chết đi trước đã. Cô phải chết để kế hoạch thành công.” “Tôi sẽ làm, nếu điều đó khiến mọi người hạnh phúc.” “Cô cũng sẽ được hạnh phúc.” Lại cúp phone. cô sụt sùi mở phone nhìn vào tấm hình chụp 4 người trong gia đình cô, cô bấm nút thu hình, thu lời trối trăn của cô, cô khóc tức tưởi nói, “Con không nói điều này nhưng mọi người biết con yêu cả nhà chứ? Tại sao con phải sống cuộc đời mình như thế này? Mẹ à, mẹ làm ra tiền là để sống hay mẹ sống để kiếm tiền? Mẹ không thấy mệt hay sao? Bố, đừng gây khó khăn gì cho gia đình mình nữa. Ji Hyuk à, em cần phải bình tâm lại đi… sống cho tốt vào. Nếu có kiếp sau, chị sẽ không sống thế này đâu.” Sợi cáp đứt, buông chiếc xe cắm đầu lao xuống mặt hồ dưới xa…

Phim cảnh ấn tượng liền theo là nơi nhà xác, ba mẹ và em trai đang nhận diện cái xác của nàng Ji Sook, mẹ nàng té quỵ xuống khi tấm vải trắng che xác được kéo để lộ ra gương mặt con gái của bà. Đám tang làm tại tang nghi quán rồi hỏa táng người con bạc mệnh này.

Bây giờ giới thiệu điếu thiếu gia Choi Min-Woo chuẩn bị rời tư gia đi đến cuộc họp quan trọng sáng nay tại nhà ba của anh, gồm có 6 thành viên quan trọng cùng chủ tịch là ba của anh. Anh thuyết trình về dự án mới, nói: Tổng doanh thu của Siêu thị hàng hiệu SJ năm ngoái là 1.117 tỷ won. Doanh thu này đang trên đà tăng lên từ 3 năm trước. Công ty SI nắm 4.2% doanh thu. Nếu 1 trung tâm mua sắm quy mô lớn được hoàn thành vào năm 2020, tổng doanh thu của công ty SJ sẽ vượt qua 30 tỷ. Báo cáo này để giới thiệu khái quát về Bề thế của nhà đại gia SJ. Và bây giờ xuất hiện một nhân vật mấu chốt góp phần tạo tạo nên định mệnh mặt nạ của cô gái nghèo nghèo Ji Sook, đó là người anh rể của Min Woo, tên là Min Seok-Hoon, người mà nàng đặt biệt danh là “kẻ điên khùng” để lưu số phone và chấp nhận để nghị của anh ta khi chiếc xe treo giữa lưng núi. Hoon là 1 trong 6 người dự họp, phát biểu, “Về vấn đề xây dựng trung tâm thương mại, tôi biết anh đã tham gia cuộc thảo luân đầu tư với phía thành phố, rằng họ hàng thị trưởng đã nhận hối lộ, trong tương lai có trở thành vấn đề chăng?”

Từ câu hỏi ngầm gây chiến, Min Woo bắt đầu nhìn thấy hiện tượng ảo giác, mấy người ngồi quanh bàn khi họ cử động liền có những đốm hay một khoảnh nước đen đúa như chất bùn chảy ra trước mặt họ trên mặt bàn trải khăn trắng. Rồi nó biến mất khi chủ tịch Choi Doo-Hyun, ba của anh nạt lên tên anh sau lời cảnh giác của người con rể, “Mọi người có thể nghĩ rằng đó là một sự cho đi khi bố mẹ để lại công ty cho con của mình. Có rất nhiều công ty mà những người thừa kế không đủ năng lực nên đã hủy hoại. Mọi chuyện không chỉ kết thúc bằng việc hủy hoại công ty, nếu người thừa kế không chứng minh được khả năng của mình thì nên bước xuống đi. Hiểu chưa?” Anh đáp “Con sẽ chứng minh ạ.”

Min Woo cùng tiểu thư Seo Eun-Ha đang dự màn trình diễn thời trang, thực sự là họ gặp nhau để đưa ra những thỏa thuận cho cuộc hôn nhân giữa hai người. Tiểu thư khơi chuyện, “Có tin đồn là anh không thích phụ nữ. Anh đã nghe tôi có yêu 1 người rồi chứ? Sau khi kết hôn tôi vẫn sẽ gặp người ấy. Anh đã đọc bản hợp đồng rồi chứ? Nếu anh để xảy ra liên hệ thể xác với tôi, tôi sẽ bắt anh chịu trách nhiệm như tội phạm. Tôi sẽ không bao giờ sinh con… Về vấn đề cổ phần thì…” Min Woo tiếp vào, “Trong vòng 20 ngày ký hợp đồng, 3% cổ phần sẽ được chuyển sang cho cô. Nếu cô vi phạm hợp đồng mà không có lý do chính đáng, cô sẽ phải bồi thường hợp đồng.” Cuộc hôn nhân của họ chỉ là một hợp đồng giả danh chung sống theo giao kết như họ vừa trao đổi, thậm chí họ sẽ không bao giờ trở thành bạn được, Min Woo khẳng định là sẽ không bao giờ kết thúc tốt đẹp được như thế (đừng có mơ!), tuy nhiên “khoản than toán” cho cuộc hôn nhân kinh doanh này vẫn là chiếc hộp đựng nhẫn hứa hôn mà anh đưa cho nàng. Với anh, cuộc hôn này sẽ quyết định anh là người phải quỳ gối hay bắt người khác quỳ gối trước mình.

Vì chiếc nhẫn đeo không vừa nên Eun Ha đem đến tiệm để nới rộng 10%, thế mà làm xong, trên thang máy thương xá để đi về, nàng xỏ thử cũng còn chật nên làm nó sút khỏi ngón tay, lăn đến ngay chân của cô nhân viên Ji Sook đang ngồi lượm những hạt chuỗi mà cô ấy vô tình chạm vào một bà khách đi ngang làm đứt đổ tung tóe. Chiếc nhẫn lăn đến như định mệnh, nàng nhặt lên trao cho người đánh rơi thì hai người ngỡ ngàng nhìn nhau vì họ giống nhau như khuôn đúc, ngay chiếc nhẫn sau này nàng mang vào ngón tay cũng vừa vặn. Ji Sook nhớ lại, có lần cô làm chung đội với Ji Sook trong lúc cùng ăn trưa đã kể cho Sook nghe cô đã tình cờ diện kiến một cô gái giống nàng như hai giọt nước: Đôi mắt tròn của cô, cái khuôn mặt tròn, và thậm chí cả cái vòng mông cong của cô nữa, không lẽ cô có chị em sinh đôi? Trông cô ấy có vẻ rất giàu và thanh lịch. Sook mỉa mai đáp lại, “Thật ra, tôi là con gái thứ 2 của chủ tịch tập đoàn SJ. Trước khi thừa kế công ty, tôi trải qua những ngày tháng làm nhân viên.” Đó là 3 cô bạn này diễn với nhau một hài kịch ngắn mỉa mai cuộc đời của hàng nhân viên, đùa cho giảm bớt căng thẳng làm việc của họ.

Liền tức thời sau bữa ăn trưa ấy, Ji Sook đã bị tên cầm đầu nhóm cá mập cho vay đến tìm để cảnh báo cô phải nộp tiền lợi đúng hạn là 3 triệu won cho số tiền vay 500 triệu của ba cô vay nơi bọn này. vì thế đêm đó, thấy tin báo qua FaceBook có cuộc họp bạn học cũ ở một nhà hàng sang trọng, cô mò đến với hy vọng có thể vay được tiền từ một bạn học nào đang giàu có để tạm giải quyết việc trả nợ cho ba cô, rồi cô bị một cô bạn con nhà giàu thách nếu cô uống cạn một bình rượu chát sẽ thua cô 3 triệu won. Cô trở thành trò cười sau khi nốc cạn bình rượu và được nhét vào tay 3 đồng tiền kim loại trị giá 300 won. Nước mắt tủi nhục trào ra. Một anh bạn nhà giàu từng mê nhan sắc cô thời con đi học đã đến nắm tay cô kéo ra khỏi nhà hàng, chở cô trên chiếc xe đua mui trần đến trước cửa một khách sạn, anh ta nói nếu cô không phải con nhà nghèo thì anh ta đã hẹn hò, bây giờ mình đã lớn rồi, anh ta định đưa nàng vào hotel vì nghĩ cô gái nghèo này cần tiền có thể bán thân, nhưng nàng cự tuyệt, hắn trước khi bỏ đi, quẳng cho nàng một cuộn tiền 3 triệu won, nàng lại rơi lệ nén nhục cúi xuống nhặt lấy tiền.

Bị bình rượu chát làm say, nàng đi về trên hè phố bằng những bước chân xiêu vẹo và cuối cùng nằm dài trên mặt lề đường thì tình cờ Min Ho ngồi trong xe hơi đi ngang qua thấy, dừng lại, hỏi han thì tiểu thư Eun Ha này nói năng lung tung, bảo là anh muốn làm gì tôi thì làm. Sợ báo chí tung tin cô vợ sắp cưới của anh say rượu nằm lăn giữa đường phố, buộc anh phải mang cô vào khách sạn. Cô nàng say ói nên tìm bồn cầu rồi giấu 3 triệu vào túi chiếc áo choàng mặc sau khi tắm, ngã vào người Min Sook, say ngủ. Anh chàng chúa vệ sinh chỉ còn chiếc áo choàng ngủ là sạch sẽ, đành phải mặc nó đi về nhà. 3 triệu won được người hầu phát hiện rồi nộp cho người anh rể Seok-Hoon, gợi cho anh ta nhiều câu hỏi, và do bí mật điều tra, anh biết rõ cái nàng giống in chang Eun Ha. Anh rể này có một liên hệ bí mật với tiểu thư Ha từ khi 2 người học đại học và họ vẫn âm thầm gặp nhau, làm cho vợ của Hoon, là chị của Min Woo, Choi Mi-Yeon luôn ghen ngầm mà không bắt được chứng cớ ngoại tình nào của chồng.

Ba của Ji Sook không chịu nổi áp lực tiền nợ nên uống thuốc tự vận, ông không chết, phải mang vào bệnh viện. Gia đình nàng sống bằng một tiệm bán cơm bình dân, mẹ nàng mang bệnh viêm gan nhưng bà lại là người lao động chính, trông coi tiệm cơm, ông chồng và thằng con trai không có việc làm, tiền lương của Sook cộng với tiền lời bán cơm không đóng đủ tiền lời cho bọn cá mập, áp lực nặng nề khiến bà mẹ nói với cô con là nếu ba chết đi thì có lẽ cả nhà sẽ thoát món nợ của ba nàng. Nhưng làm sao bọn cá mập để yên? Em trai nàng quẫn trí trước hoàn cảnh bế tắc của gia đình, cậu đã định đi cướp ngân hàng, không xong, cậu trở thành kẻ đi đòi tiền cho chính bọn này, phải ra tay đánh đập con nợ để lấy tiền về cho chúng và để trừ bớt dần số nợ cho ba cậu. Áp lực cũng đã khiến người chị cả chịu nuốt nhục mà ực hết một bình rượu chát, bị đưa đến khách sạn, chịu nhục nhặt lấy 3 triệu mà hiện nay chưa tìm ra, chỉ biết nó lọt vào tay đại thiếu gia Min Woo nhờ hộp đựng danh thiếp của anh rơi lại, do hôm sau nàng vào khách sạn tìm cuộn tiền mà nhặt được, nàng save số phone với biệt hiệu “ăn rồi chuồn” sẽ liên lạc để đòi lại cọc tiền.

Min Woo là con của người vợ trước, chị của anh là con của bà mẹ kế đang sống với ba anh hiện tại, bà âm thầm có kế hoạch triệt hạ đứa con trai của bà lớn để cho con gái bà trở thành kẻ thừa kế. Phim cho thấy loáng thoáng những chai nước uống riêng của Min woo bị bơm thuốc gì đó vào, và ai đã bí mật sai người hầu làm việc này? Không hiểu có phải vì thế mà tạo ảo giác cho anh? Căn bệnh ảo giác của anh chữa trị với một bác sĩ tâm lý áp dụng cả khoa thôi miên, nhưng đến nay không chữa lành. Bác sĩ đến nhà thăm bệnh, hỏi anh có thấy thứ gì đó xuất hiện trên mặt nước? Lý do là mẹ anh chết bởi tai nạn rơi xuống hồ nước lúc ấy anh còn bé nên đã ám ảnh anh, tạo ra ảo giác; anh nói dối là anh đã ổn, loại thuốc bác sĩ cho toa, anh đã không uống vì có ảnh hưởng phụ là suy tim. Anh hét lên với bác sĩ, tôi không điên. Anh rể và người chị tông cửa chạy vào. Có nghĩa là họ biết rõ anh mang chứng bệnh về tâm thần. Kỳ lạ là vì vào một đêm khuya anh thấy một cô gái chết đuối trong hồ bơi trong biệt thự anh ở.

Cô chị của anh là một người kiêu ngạo kiểu con nhà giàu, uống rượu mỗi ngày vì cảm thấy người chồng không có tình yêu với vợ và vẫn bí mật hẹn hò với cô nàng sắp sửa làm em dâu, người chồng chỉ ghim đầu vào công việc, chăn gối lạnh nhạt, nàng muốn sinh con mà đến nay vẫn không có kết quả, mọi tư liệu về Eun Ha qua lại với chồng, nàng bí mật thư thập, cho nên Eun Ha là kẻ thù không đội trời chung của nàng.

Ngày định mệnh đã đến, Eun Ha đến nhà Min Woo, hai người ăn nơi bàn ăn đặt cạnh hồ bơi và có cả một dàn nhạc nữ kéo violon phục vụ theo cung cách giới thượng lưu. Anh thắc mắc vì đầu gối của cô nàng không có vết thương trầy té dưới đường vào đêm nàng say xỉn. Ba cô là một đại gia cũng là một thượng nghị sĩ đang vận động ra tranh cử tổng thống, công ty SJ hiện là nhà tài trợ cho cuộc tranh cử này. Cô đã nói một việc làm chạm đến danh dự anh, bảo nghe nói mẹ anh là gái bao, bà đến dự lễ cưới của chúng ta chứ? Mẹ của tôi sẽ không đến, bà ấy đã bỏ rơi tôi khi tôi còn nhỏ. Cô ngay thẳng nói ra thân phận tôi cũng chẳng tốt lành gì, câu nói có vẻ mẹ cô không phải là người mẹ hiện tại. Nhưng xúc phạm đến mẹ anh khiến tâm bệnh anh xuất hiện, anh xô cô té nằm dưới đất rồi đè siết vào cổ cô bằng cái quay xách bóp làm bằng da, khi cô vùng thoát được thì lại sa chân rơi xuống hồ, người anh rể trong nhà nhìn thấy chạy ra phóng xuống hồ vớt lên, tức tốc đưa vào bệnh viện. Còn Min Woo với gương mặt của một người điên không có thần trí, anh nằm gục bên hồ tắm và hình ảnh khi anh còn bé đứng dưới một đầm nước, khóc thét lên gọi mẹ vì bà vuột khỏi bàn tay anh trôi theo dòng nước ra xa, trong lúc 6 cận vệ trong nhà đến nơi thì chỉ còn thấy cậu chủ đang ngồi bên bụi cây khóc tức tưởi, trong tay cậu là một mặt ngọc saphia tím hình trái tim to có viền kim cương chung quanh. Cậu tỉnh trí lại thì nhìn thấy xác của Eun Ha đang nổi lềnh bềnh trên mặt hồ và được Hoon vớt lên, làm hô hấp nhân tạo và đưa vào nhà thương.

Bác sĩ ở bệnh viện cho Hoon biết, đã đưa cô ấy đến đây quá muộn, nếu khí oxy cung cấp cho não bị giảm, não bộ sẽ nhanh chóng chết dần. Cô đang rơi vào trạng thái hôn mê. Hoon chụp cánh tay người bác sĩ, bảo rằng những gì anh vừa nói với tôi, không được để lọt ra khỏi căn phòng này. Trải qua việc về sau anh dùng Ji Sook mang mặt nạ giả làm Heun Ha, có thể đoán là anh đã lên kế hoạch với Ha, một ngày nào đó, kế hoạch họ thành công, họ sẽ sống bên nhau công khai; cho nên anh đã bằng mọi cách để bắt Sook đóng trọn vở kịch làm vợ của Min Woo trong thời gian anh tiến hành kế hoạch. Hoon là con nhà nghèo, cha anh trong cuộc biểu tình tranh đấu của công nhân đã bị tấn công rơi từ một lầu cao xuống đất chết. Từ đó anh mang một nỗi hận đời, nổi lên một chủ nghĩa tiêu diệt kẻ giàu và anh là con người siêu nhân phải thực hành lý tưởng đó. Anh đang âm thầm trong một hoạch triệt tiêu người em vợ bị chứng bệnh ảo giác tâm thần để chiếm đoạt tài sản của nhà vợ.

Hoon nhớ lại, trong một buổi hẹn ăn của 2 người, Hoon được Eun Ha cho biết gặp một cô giống hệt mình một cách kỳ quái. Hoon cười nói đùa, theo mê tín thì nếu là người song trùng, hễ ai thấy người kia trước thì sẽ chết đấy. Em có chị em song sinh bị thất lạc không? Có thể đấy. Em đang rất hiếu kỳ. Nếu cô ta hóa ra lại là con gái của bố em, không biết khi phát hiện, ông ấy sẽ phản ứng thế nào? Trước khi đảm nhiệm chức tổng thống, nếu có một bài báo về đứa con thất lạc trên trang nhất, sẽ hỗn độn, đúng không? Không chừng cũng có thể hoãn hôn lễ này lại. Em sẽ không tham gia cuộc hôn nhân này, em đã gặp Min Woo, cảm tưởng trống rỗng. Em có nên nói với cô gái giống em hãy cưới anh ta thay em không? Cô ta cỏ vẻ nếu được trả tiền sẽ làm đấy. Em chợt nghĩ đến việc này vì em sẽ phát điên lên nếu phải đối mặt với anh ta mỗi ngày trong nhà. Bây giờ ngồi bên Eun Ha đang nằm mê man, anh ra lệnh cho tên thư ký riêng phải đi tìm cho ra cô gái giống Eun Ha.

Min Woo cùng cả nhà xem lại video thu hình nơi hồ tắm để xem anh đã làm những gì, nhưng đến đạn anh hành động thì video phần sau đó đã bị xóa. Ai xóa? Ngay lúc này phone reo, người trong máy hỏi anh có nhớ người đã cùng anh trong phòng ngủ đêm trước không? càng làm anh điên thêm vì người đó hiện nằm mê trong bệnh viện, anh bỏ ra khỏi phòng sau khi hằn học bảo là anh sẽ tìm cho ra người xóa đoạn video đó. Anh lại nhận phone của cô gái vừa gọi đến lúc nãy, hai người hẹn gặp nhau ở phía trước trong khu thương xá nơi Sook làm việc. Trong khi ấy, Hoon đã đến trước cửa hàng bán trang phục và đứng nhìn thấy cô nhân viên này, khi cô đi về phía anh để ngoài, anh bủn rủn tay chân trước sự giống Eun Ha đến kỳ lạ.

Cho tay đàn em theo dõi, anh về văn phòng, in ra hồ sơ của nhân viên này vi cô đang làm trong công ty SJ. Rồi được báo là em vợ đi gặp cô này vì cô muốn đòi lại cuộn tiền mà anh đã lấy từ tay người hầu của Min Woo, anh bèn tức tốc chạy đến đó, không quên dặn tên thư ký riêng là bằng mọi cách cản trở cuộc gặp ấy. Và bằng cách cho một phụ nữ mang một mặt ngọc trái tim màu tím đi ngang Min Woo, anh liền sinh ra ảo giác là mẹ anh còn sống, vội vã lấy xen rượt theo. Khi xe tông vào những thùng phuy nước cản đặt nơi góc đường, anh bất tỉnh và hiện ra cảnh anh và mẹ anh bị 6 người cận vệ trong nhà rượt bắt, anh trợt chân té rơi xuống hồ bên vệ đường, mẹ anh phóng xuống cứu cậu con trai, nhưng rồi bà bị trôi đi và chết. Mỗi năm anh đến thăm tro cốt nơi nhà quàn, đều tấu một khúc nhạc vĩ cầm cho mẹ anh nghe.

Ji Sook thuê taxi rượt theo Min Woo, xảy ra tai nạn nên nàng theo vào bệnh viện, nhưng anh chưa tỉnh lại để nói chuyện với nhau. Cô ra khỏi phòng Woo nằm, đi mua lon nước uống thì gặp Hoon, anh ta đưa ra cọc tiền 3 triệu trước mặt cô, và bắt đầu thương lượng, “Tôi có thể biến giấc mơ của cô trở thành hiện thực. Cô sẽ trở nên giàu có vượt ngoài sức tưởng tượng của cô, chỉ cần đồng ý thỏa thuận này, phần đời còn lại của cô sẽ thay đổi. Cô nghĩ sao, cô Byun Ji Sook?” Sau đó, cô ngồi lại băng ghế để nghe Hoon trình bày. Cô sẽ kết hôn với con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn SJ. Trong khi cô nhìn vào những tấm hình tiểu thư Eun Ha mà cô đã tình cờ gặp. Hoon nói tiếp, không có lý do gì để cô từ chối đề nghị này cả. Cô thắc mắc, nếu tôi quyết định trở thành Seo Eun Ha, chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy? – Đã xảy ra một tai nạn, cô ấy sắp chết.

Cô suy nghĩ một phút rồi đứng lên, đưa trả lại xấp hình, nói tôi không cần suy nghĩ, tôi không thể làm chuyện này. Sao tôi có thể đóng vai một người có gia đình chứ? tôi sẽ ngồi tù nếu có chuyện xảy ra. Cô giật lấy cuộn tiền rồi nói dứt khoát, đừng liên lạc với tôi nữa. Tôi sẽ coi như chưa nghe thấy điều gì. Rồi cô bỏ đi. Hoon nói với theo, con ếch vàng ngồi trên miệng giếng, nó cuối cùng cũng nhảy lại xuống giếng. Cô đang có điều kiện để ngồi lên ngai vàng, cô nhảy lại về cái ao như con ếch sao? Cô mạnh mẽ trả lời, “Phải, bởi vì khi ở trong ao, con ếch thấy hạnh phúc hơn là ở trên ghế vàng.” Hoon bồi thêm, nghe nói gia đình cô sắp mất quyền sở hữu cái tiệm ăn. Lý do con ếch nhảy về cái ao là do sự ngu ngốc. Trên đường về, Sook tự tin là mình đã làm một việc đúng. Điện thoại reo, người đàn ông lúc nãy bảo rằng tôi sẽ chờ cô qua đêm nay. Nàng cúp máy và save “tên điên” cho số phone này.

Min Woo tỉnh lại, thấy tờ note dán trên hộp kẹo hương đào đặt bên bàn cạnh giường, anh cầm lên đọc, “anh chắc bị xáo động bởi cuộc gọi của tôi. Tôi đã không biết về việc anh đã cùng với vợ chưa cưới ở khách sạn. Tôi chân thành xin lỗi. Tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Chúc anh mau khỏe.”

(Còn 1 kỳ)

Chuẩn bị mua sắm ‘điên cuồng’ với giá rẻ nhân ngày sinh nhật Amazon

NEW YORK, New York (NV)Dân mua sắm online hãy chuẩn bị tiền cho một “Black Friday” mà Amazon sắp tung ra riêng để mừng sinh nhật thứ 20 của công ty, theo tin của CNBC.

Hình minh họa. (Hình: Getty Images/Lionel Bonaventure)

Vào Thứ Tư, 15 Tháng Bảy, nhân ngày trọng đại của mình, Amazon sẽ cống hiến một dịp mua sắm toàn cầu, gọi là “Prime Day,” mà theo họ giá cả còn rẻ hơn khi mua vào thời gian một Black Friday chính thức thường có vào cuối Tháng Mười Một mỗi năm.

Dịp mua sắm này nhắm đến khách hàng của chín nước, trong đó có Mỹ, Anh, Canada, và Nhật.

Theo ông Greg Greeley, phó chủ tịch của Amazon Prime, Prime Day sẽ là “một trong những cơ hội mua sắm điên cuồng nhất trên thế giới.”

Đại công ty bán lẻ Amazon cũng hứa hẹn rằng, các đại hạ giá mới sẽ “bắt đầu trong mỗi mười phút.”

Tuy nhiên, theo như tên gọi của nó, “Prime Day” chỉ dành riêng cho thành viên của Amazon Prime mà thôi.

Với lệ phí chừng $99 mỗi năm, thành viên được những chọn lựa đặc biệt cùng những đặc lợi qua các dịch vụ online.

Tính đến Tháng Giêng năm nay, thống kê cho thấy Amazon Prime có được 40 triệu hội viên, trung bình mỗi hội viên mỗi năm chi ra $1,500 để mua sắm, so với chỉ $625 đối với người không phải hội viên.

Amazon Prime có vẻ được nhiều người lưu ý để gia nhập hơn vào những mùa lễ mua sắm.

Amazon loan báo, trong mùa nghỉ lễ năm ngoái, số hội viên US Prime của họ tăng thêm được 10 triệu người.

Amazon báo cáo rằng Black Friday hồi năm ngoái ở Anh là thời gian bận rộn nhất của trang mạng ở quốc gia này, với mức bán 64 danh mục mỗi giây.

Ông James Brooke, giám đốc điều hành tại Rooster PR, cho hay, biến cố vào dịp sinh nhật lần thứ 20 của Amazon không làm át đi hào quang của Black Friday chính thức hằng năm.

Ông tiếp: “Mục tiêu của Amazon là thu hút thêm số khách hàng ghi danh vào Prime Service và đây là cách khôn ngoan khi làm như thế.”

Cũng theo ông Brooke, hơn nữa ngày 15 Tháng Bảy cũng quá xa với ngày Black Friday chính thức, nên không sợ ngày Prime Day của Amazon lấn át ngày mua sắm bận rộn nhất trong năm.

Ông Brooke kết luận: “Đằng nào thì đây là một cách tiếp thị khôn ngoan để đẩy mạnh việc ghi danh tham gia, thương vụ, và lợi nhuận.” (TP)

Sao Hôm, sao Mai…


Vương Mộng Long (K20)

 

Giữa Tháng Tư 1974, một trận đánh vô cùng ác liệt và đẫm máu đã xảy ra bên dòng suối Mé (Ia Mé), cách Pleiku 30 cây số về hướng Tây Nam. Trong hai ngày 14 & 15 Tháng Tư 1974, Tiểu Ðoàn 82 BÐQ/ QLVNCH bị hai trung đoàn 48/SÐ320 & 64/ SÐ320/ CSBV xa luân chiến, tấn công bằng chiến thuật biển người.

Sau những cơn mưa pháo là những đợt xung phong. Cuối cùng, địch đã dùng tới thủ pháo chứa hơi ngạt để dứt điểm. Trưa 15 Tháng Tư 1974, Cộng quân tràn ngập căn cứ hỏa lực 711. Dù bị đánh văng ra khỏi căn cứ, Tiểu Ðoàn 82/BÐQ vẫn không bỏ chạy khỏi vùng. Gần hai trăm chiến sĩ bị thương nặng, nhẹ đã từ chối tản thương, họ đã đâu lưng cùng nhau bám đất, chờ tiếp tế đạn để phản công. Rồi hai ngày sau, với sự hỗ trợ của một tiểu đoàn Bộ Binh, Tiểu Ðoàn 82/BÐQ trừ (-) đã trở lại trận địa để đánh một cú hồi mã cực kỳ dũng mãnh. Dạ chiến là sở trường của Biệt Ðộng Quân Plei-Me, vì thế, chỉ sau hai đêm, lực lượng Cộng Sản bám trụ đã bị đánh bật ra khỏi vị trí cố thủ. Chiến dịch kết thúc với tổn thất nặng nề của cả đôi bên, ta và địch. Thiệt hại phía ta là trên 50 quân tử trận. Thiệt hại phía địch là trên 200 quân bị giết (trong đó có một thượng tá). Từ đó, căn cứ hỏa lực 711 được gọi kèm thêm cái tên “Ðồi Thịt Bằm.”

Trận chiến qua nhanh như mưa bóng mây, nhưng mãnh liệt như một cơn dông mùa Hè. Rồi, tình hình lắng dịu, địch và ta lại ghìm quân, chờ dịp ra tay khi phát giác sơ hở của kẻ thù. Ở Plei-Me, thời gian ấy, đơn vị tôi chịu trách nhiệm một vùng cố định. Tôi có cảm tưởng như mình là một tiểu tướng cầm quân thời Tam Quốc. Tôi đãờ phải nặn óc, vận dụng hết khả năng, kinh nghiệm, sở trường của mình để đương đãảu với một đơn vị địch mạnh gấp năm sáu lần đơn vị mình.

Tôi biết rõ Sư Ðoàn 320 CSBV từ xuất xứ, tổ chức trận liệt, tới thói quen, sở trường, sở đoản. Ðịch thủ của tôi, những người chỉ huy tác chiến của Sư Ðoàn 320/Ðiện Biên, cũng là những tay dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Họ rất tinh khôn, và không kém can trường, liều lĩnh. Trong thời gian này, có một mẫu điện đàm của địch lọt vào đội kiểm thính của ta, trong đó, chính ủy Sư Ðoàn 320/Ðiện Biên, đã cảnh giác các đơn vị dưới quyền, “Phải tránh né tối đã mọi đụng độ trực tiếp với thằng Hai Nâu.” Phòng 7 giải mã, cho tôi biết địch gọi TÐ82/ BÐQ là “Thằng Hai Nâu.”

Một ngày, giữa Tháng Sáu 1974, trong khi tôi cùng hai đại đội đang lục soát vùng Nam núi Chư Gô thì được thông báo cái điện thứ nhì, “Thằng Hai Nâu đãng hoạt động dã ngoại, phải khẩn trương bôn tập, đánh tiêu hao nó…” điện văn này của Bộ Tư Lệnh SÐ320/CSBV ra lệnh cho Trung Ðoàn 48/SÐ320. Sáng sớm hôm sau, từ đỉnh núi cao, qua ống nhòm, tôi thấy rõ những vệt cỏ tranh trên những ngọn đồi hướng Bắc Chư Gô rạp xuống như những luống cày. Hình như trong đêm, cả trăm người đã đạp trên cỏ để tiến về suối Lé (Ia Glaé). Suối Lé chạy dài từ Ðông Bắc xuống Tây Nam, sát chân núi Chư Gô. Con suối này cắt ngang trục tiến trên phóng đồ hành quân của tôi.

Tôi ra lệnh cho Ðại Úy Quách Cơ Bình (k22 A) đang là tiểu đoàn phó giữ trại, đóng chặt cổng rào, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Suốt ngày hôm đó, tôi đã dội hàng trăm quả cối 4.2 (106 ly) và đại bác 105 ly trên những hàng cây gai xanh bên bờ con suối. Quân dã ngoại của tôi ém trong núi, không lửa khói, chịu đói. Rồi trong đêm, lợi dụng bóng tối, im lặng vô tuyến, theo đường tắt, tôi rút êm. Về tới cổng Nam trại Plei-Me tôi mới lên máy gọi chú Bình. Chỉ chừng mười phút sau cú điện đãợm giữa tôi và Ðãỳi Úy Bình, thì từ biên giới Miên, địch đã nả khoảng hai trăm trái đại bác vào trại.

Từ vài năm nay, hầu như tất cả điện đàm vô tuyến của ta đều bị địch nghe trộm. Âm mưu của địch đã bị ta phát giác, cú đánh tiêu hao không xảy ra. Hụt ăn, địch gỡ gạc! Vụ pháo kích gây cho hai căn nhà tôle bị sập, và một binh nhì gốc Chợ-Lớn bị tử thương. Rồi tình hình lại yên…

Cuối Tháng Sáu có tin mật báo, một cấp chỉ huy Cộng Sản chiều chiều cưỡi ngựa, thám sát khu ngã ba làng Xổm (Plei Xôme). Làng Xổm nằm về hướng Bắc, dưới chân ngọn núi lửa, cách Plei-Me chừng bảy cây số. Làng này đã bị bỏ hoang từ lâu. Trên bản đồ hành quân, làng Xổm nằm sát ranh giới hoạt động của Trung Ðoàn 42 Bộ Binh trừ (-) và Tiểu Ðoàn 82 Biệt động Quân. Trung Tá Nguyễn Thanh Danh (k19 VB), Trung Ðoàn Phó Trung Ðoàn 42 Bộ Binh, đang chỉ huy cánh quân bộ binh. Tôi muốn đích thân giăng bẫy hạ thằng Việt Cộng gộc này. Sợ khi đụng trận, bắn nhầm quân bạn, tôi muốn anh Danh chia cho tôi thêm một cây số trách nhiệm về hướng Bắc. Chuyện không thể nói trên vô tuyến, vì vậy tôi phải lái xe ra căn cứ 711 gặp mặt Trung Tá Danh. Tại căn cứ hỏa lực 711, Trung Tá Danh đi vắng, nhưng may mắn, tôi đã gặp Ðại Tá Nguyễn Hữu Thông (k16 VB), Trung Ðoàn Trưởng Trung Ðoàn 42/ SÐ22 Bộ Binh đang có mặt. Tiểu đoàn tôi nằm dưới quyền giám sát hành quân của Niên Trưởng Thông.

Niên Trưởng Thông hỏi:

– Danh nó về Pleiku, mai mới vô. Cần gì vậy em?

Ðứng trước tấm bản đồ hành quân, tôi kể cho Niên Trưởng Thông nghe tin tức địch tôi vừa nhận được, và ý đồ hành động của tôi, rồi đề nghị:

– Niên trưởng nới thêm cho tôi một click về Bắc, để tôi dễ bề xoay trở.

Ðại Tá Thông đồng ý ngay:

– Okay, làm đi! Chắc tên Vi-Xi này tới số nên mới gặp chú…

***

Chuyến làm ăn dự trù này của tôi bị khựng lại vài ngày vì chú Quách Cơ Bình (TÐ Phó) được lệnh thuyên chuyển về nguyên quán. Trong khi chờ một vị tiểu đoàn phó mới tới bổ sung, tôi đem Ðại Úy Bá, sĩ quan chỉ huy hậu cứ tiểu đoàn, vào giữ đồn Plei-Me trong lúc tôi xuất trại. Toán viễn thám của Trung Sĩ Nguyễn Chi và toán cận vệ của Hạ Sĩ Nguyễn Ba sẽ tháp tùng tôi vào vùng. Lực lượng an ninh ban đãảu để tôi thiết lập vị trí là Ðại Ðội 1/82.

Khi tôi đã hoàn tất tổ chức địa thế, lực lượng này sẽ rút lui theo đường tắt để về phòng thủ trại. Lực lượng trừ bị cho tôi là Ðại Ðội 3/82 của Thiếu Úy Phạm Ðại Việt, sẽ án binh trong khu suối đá, bốn cây số hướng Tây Bắc Plei-Me. Tôi đã dự trù mọi phản ứng thích nghi nếu có bất cứ trục trặc nào xảy ra bất ngờ. Trừ sáu người đi theo tôi trong chuyến làm ăn này, những quân nhân còn lại trong đơn vị hoàn toàn không biết thày trò tôi đi đâu. Trên tần số, không ai được phép đả động tới việc tôi xuất trại.

Tôi chọn “vùng làm ăn” trên đoạn đường xe be cách ngã ba Tỉnh lộ 6C làng Xổm chừng một trăm mét. Hai bên bìa rừng của đoạn đường này không bị khai quang như hai bên lề Tỉnh lộ 6C. Cây rừng chen chúc nhau, lau lách um tùm, khu này rất thuận lợi cho một cuộc bố quân phục kích. Mờ sáng hai quả Claymore đã gài xong. Hướng nổ của hai quả mìn đánh chéo nhau thành hình chữ “W.” Bụi lau nơi mô đất giữa đường là điểm mốc. Hai lằn đạn chéo của Claymore sẽ giao nhau chỗ này. Tử địa chỉ dài chừng năm chục mét thôi, nhưng con mồi nào lọt vào tử địa là coi như Diêm Vương đã gọi.

Ngày thứ nhứt trôi qua, vô sự.

Ngày thứ nhì trôi qua, vô sự.

Ngày thứ ba, vào lúc mặt trời đứng bóng giữa đỉnh đầu…

Binh Nhứt Y Huynh nói nhỏ vào tai tôi,

– Thiếu tá! Có tiếng xe!

– Tao có nghe gì đâu?

Tôi quay sang hỏi chú Chi:

– Ê! Chi! Có nghe tiếng gì không?

Trung Sĩ Chi nghiêng tai lắng nghe một lúc, rồi lắc đầu:

– Dạ không. Em không nghe gì cả!…

Lúc sau, thằng Y Huynh vừa giựt vạt áo tôi, vừa càu nhàu:

– Em nghe rõ có tiếng máy xe mà ông thiếu tá! Ðó! Ðó! Nghe rõ chưa?

– Ừ! Tai thằng này thính thiệt. Có tiếng xe xa lắm…

Rừng già xanh rì trải dài mênh mông. Trong gió, từ hướng Tây, phía làng Gà (PLei Bon Ga) có tiếng xe rồ máy. Tôi leo lên một ụ đất cao ngỏng cổ quan sát. Từ xa, từng cụm khói xe phun lên khỏi đọt cây. Chim rừng hoảng hốt vụt lên không mỗi khi đoàn xe sắp tới gần nơi chúng kiếm ăn. Ðoàn cơ giới đãng tiến về phía chúng tôi, tiếng động cơ rõ dần, gằn từng cơn, như tiếng xe tank, ít nhứt cũng cỡ năm bảy chiếc.

Tôi ghé tai chú Chi và chú Ba ra lệnh:

– Chuẩn bị đánh tank! Ðánh gục chiếc đầu. Xong là rút liền!

Chúng tôi cấp tốc chuyển địa bàn phục kích về hướng đầu con dốc ngược trên đoạn đường xẻ ngang một ngọn đồi nhỏ. Con đường độc đãỳo chạy giữa hai bờ đất cao bốn, năm thước. Bảy Biệt Ðộng Quân, bố trí trên bìa đường, dòm xuống. Tôi tin tưởng rằng, với hai ống M72 và hơn chục quả lựu đạn vừa miểng, vừa lân tinh, thế nào tụi tôi cũng “thịt” được một chiếc tank đi ngù ngờ dưới kia (!). Chúng tôi nín thở, nép mình trong cỏ, đợi chờ…

Tiếng động cơ đã gầm gừ dưới chân dốc. “Ỉm! Ỉm!.. Ì…Ì…Ì…Ỉm!…” đoàn xe rồ máy lấy đã leo lên. Thời nhảy toán trong Plei-Trap Valley (1972) tôi đã có dịp nghe tank địch chạy sát bên mình vài lần. Ngoài tiếng động cơ gằn từng cơn, tank di chuyển còn gây tiếng “két! két!” của xích sắt khi móc xích bám vào guồng quay. Lần này, chiếc tank đang tiến tới không gây ra tiếng “két! két!”

Cành lá rung rinh, mặt đất cũng rung rinh khi chiếc chiến xa đầu tiên tiến lên đỉnh dốc. Vòm tre xanh đầu dốc đãng bị chẻ đôi bởi chiếc cần cẩu trên xe đãng di chuyển. Thì ra đó chỉ là một chiếc xe be! Cái cần cẩu sơn đỏ của nó cao hơn ngọn tre, nhô lên không. Tôi vội nắm sợi dây ba chạc của chú Chi, ra dấu cho chú đừng phóng viên M72 đi. Dưới đường, chiếc xe be thứ nhứt rồ máy liên tục để lấy đà, kéo chiếc thứ nhì sau lưng. Vì phải kéo một sức nặng gấp đôi, nên động cơ xe gầm rú dữ dội. Mới nghe, ngỡ tiếng máy xe tank. Chúng tôi thở phào, nhẹ nhơm. Thoáng chốc, đoàn xe be năm chiếc theo nhau qua con dốc.

Chú Ba lầm bầm:

– Ðồ phá thối!

Thấy công việc làm ăn không thuận lợi, tôi cho lệnh cuốn gói. Theo đường tắt, chúng tôi rút về tiền đồn Bắc của trại. Khoảng bốn giờ chiều, toán canh gác báo động xa trên Tỉnh lộ 6C cách trại hai cây số báo cáo có mười hai người dân khai thác lâm sản xin vào trại tá túc vì xe be của họ bị hư không thể chạy về Pleiku. Tôi cho lệnh toán an ninh giữ họ tại chỗ chờ tôi xuống tiếp xúc với họ. Ðám dân khai thác gỗ này gồm một phụ nữ, một chú bé và mười đàn ông. Người thiếu phụ tuổi trên dưới ba mươi, nhan sắc dễ coi. Mặt chị ta có một vết chàm trên má. Chị khai là chủ hai chiếc xe be, một chiếc bị Việt Cộng bắn cháy đầu máy, phải kéo. Qua đoạn đường đèo ngã ba làng Xổm thì chiếc xe kéo bị “lột dên” không tiếp tục được. Họ biết đường vào Plei-Me dễ đi hơn đường ra căn cứ 711 nên xin vào tá túc. Tôi cho phép đoàn người làm rừng này vào đồn, tạm trú qua đêm trong Câu Lạc Bộ Tiểu Ðoàn.

– Tôi là người quen của Trung Tá Danh…

Bà chủ xe be khoe với tôi.

– Tại sao xe của bà bị Việt Cộng bắn? Bộ bà không đóng thuế cho Cộng Sản à?

– Hai tuần nay họ ra lệnh cấm xe be vào khu vực quanh Ia Drang. Vi phạm lệnh cấm là họ bắn. Tụi tui không rõ lệnh này, nên họ bắn bể két nước chiếc xe đi đầu. Tha cho những chiếc chạy sau, rồi đuổi chúng tôi về.

– À ra thế!

Tôi hỏi chuyện những người thợ rừng về tin tức địch, nhưng họ cũng không biết gì hơn. Tôi vào máy, gọi Trung Tá Danh, báo cho anh biết tin tức người quen của anh đang tá túc trong trại Plei Me, sáng mai đoàn xe của họ sẽ dắt dìu nhau về qua căn cứ 711.

***

Ngày kế tiếp…

Mặt trời lặng lẽ nghiêng từ từ xuống rặng Chư Prong sát biên giới Việt Miên.

“Oách! Oách! Oách!… Quàng! Quàng! Quạc! …Ụt! Ụt! Ụt!…” đàn chim khách rời cành, vụt bay lên không. Hướng Tây, tiếng chim rộ từng chập. Chúng tôi nín thở.

“K’rọc!… K’rọc!…” – “Hừm!…Hừm!..”

Có người đang đi tới! Nhưng tiếng động phát ra nghe lạ quá!

Con cóc Claymore trên tay tôi đãằ sẵn sàng.

Tiếng “K’rọc! …K’rọc! …” – “Hừm!… Hừm!…” gần hơn, tiếp đó là lạo xạo bước chân dẫm trên lá khô. Một bóng người ngả trên đường. Cái bóng dài dần tới gần điểm mốc, ranh giới của tử địa.

“K’rọc!… K’rọc …” -“Hừm!… Hừm!…” Trong nắng xế tà, một đàn ông Thượng, cởi trần, đóng khố, vuông khăn xéo quấn trên trán, miệng phì phà ống vố, đang vô tư bước trên đường xe be. Tay phải anh ta giữ chuôi con dao quắm vác trên vai. Mỗi khi nuốt xong một đợt khói thuốc, anh chàng này lại hắng giọng, “Hừm!…Hừm!..” Còn tiếng “K’rọc!… K’rọc!…” đều đều là do con dao ngắn trong bao tre trên mông anh ta, lắc lư theo nhịp bước. Anh dân Thượng đủng đỉnh đi qua tử địa. Bóng anh ta mất hút chỗ khúc quanh nơi con đường mòn nhập vào Tỉnh lộ 6C. Núi rừng lại trở về cảnh cũ, lạnh lùng, vắng lặng.

Chớm bóng chiều. Muỗi rừng “O… o… o…” sau gáy. Sợ địch đánh hơi nghi ngờ, dù nằm cuối gió, chúng tôi cũng không dám xoa thuốc chống vắt, chống muỗi. Những con muỗi quái ác, thấy con mồi không phản ứng tự vệ, nên châm chích trên da thịt chúng tôi một cách thoải mái. Có con bị bội thực, ễnh bụng no máu, lăn kềnh ra bò, không bay nổi. Chúng tôi cắn răng chịu đựng nỗi ngứa dày vò, không dám gãi, không dám đuổi xua đàn muỗi đói.

Chợt rừng chiều xào xạc…

“Oách! Oách! Oách!…Quàng! Quàng! Quạc! …Ụt! Ụt! Ụt!…” Hướng Tây, đàn chim khách lại rời cành, vụt bay lên không. Lần này tiếng chim rộn rã, dồn dập hơn lần trước. Rồi chúng tôi thót tim, khi nghe tiếng vó ngựa nện trên đường, “Lộp cộp!… Lộp cộp!… Lộp cộp!…”

Tôi hít một hơi dài cho không khí vào đầy lồng phổi. Tay tôi cầm chắc con cóc Claymore. Tôi liếc mắt ra dấu cho chú Ba. Ba gật đầu, tay chú cũng đang nắm chắc một con cóc Claymore.

“Lộp cộp!… Lộp cộp!… Lộp cộp!…” một con ngựa đen, cao to, chắc nó thuộc giòng giống ngựa thồ, lững thững tới gần bụi lau có đánh mốc bên đường. Trên lưng ngựa là một người to lớn, y phục đen, có dây súng lục đeo chéo qua vai.

Tôi nghiến răng, bấm cò con cóc:

“K’rạch!”

Con cóc đã kích hỏa, nhưng quả mòn không nổ!

Con ngựa như nghe được tiếng động lạ, nó đứng dừng lại, hai vó trước giở hổng, quơ quơ lên trời.

“Hí!… Hí!… Hí!…í!…í!…í!…” Con ngựa cất vó, ngửa cổ hí.

Một cái bóng đen bay vòng qua đầu con ngựa, rơi trong bụi lau bên kia đường.

“Oành!” quả Claymore của Hạ Sĩ Ba nổ! Ào ào một cơn lốc bụi đỏ bốc lên, kéo theo cành lá gãy. Tiếp đó, “Rẹt! Rẹt! Rẹt!…” bảy khẩu M16 bắn chéo nhau, đạn đan sát mặt đããt.

Con chiến mã quằn quại trên mặt đường xe be, miệng phì phì sùi bọt.

Tôi và Trung Sĩ Chi tiến ra chặn nút hai đầu đường. Hạ Sĩ Ba và bốn tay súng băng nhanh qua đường, kiểm soát kết quả. Mình ngựa bị ghim đầy vết Claymore và vết M16. Nhưng trong vòng bán kính một trăm mét, chúng tôi không tìm ra dấu tích của chủ nó. Ðại Ðội 3/82 của Thiếu Úy Phạm Ðại Việt đang hoạt động vùng Tây Bắc Plei-Me được điều động hỏa tốc tiến về hướng Bắc, ngăn chặn con đường về làng Gà.

Suốt ngày hôm sau, chúng tôi lục soát từng tấc đất quanh vùng tử địa. Nơi con suối hướng Bắc con đường, chúng tôi tìm được dấu giày lưu lại của con mồi. Con mồi đã thoát thân thẳng về hướng Bắc.

Tôi kiểm lại quả Claymore của tôi thì phát giác ra rằng, sức điện đã làm đứt một trong hai sợi dây chì gắn vào đầu ngòi nổ, khiến dòng điện bị ngắt, trái mìn câm.

Chú Chi càm ràm,

– Chắc thằng “cội” này có bùa!…

***

Ít lâu sau…

Trung Ðoàn 42/SÐ22 Bộ Binh chuyển vùng hoạt động về Bình Ðịnh, căn cứ 711 được bàn giao cho Liên Ðoàn 24 BÐQ trách nhiệm. Lúc này vùng hành quân của TÐ 82 BÐQ được thu hẹp lại về hướng Nam hai cây số. Làng Xổm nằm trong vùng trách nhiệm của TÐ81/BÐQ. Thiếu Tá Nguyễn Ngọc Lân đã đặt bản doanh Bộ chỉ huy Tiểu Ðoàn 81 BÐQ của ông ngay dưới chân ngọn núi lửa nơi ngă ba làng Xổm.

Trưa 27 Tháng Bảy 1974, chiến dịch tấn công xóa sổ đồn Plei-Me mở màn. Với sự yểm trợ trực tiếp của một tiểu đoàn pháo, Trung Ðoàn 64/SÐ320 CSBV hướng Bắc, Trung Ðoàn 48/SÐ320 CSBV hướng Nam, đồng loạt mở một cuộc bôn tập tập kích hai tiểu đoàn Biệt Ðộng Quân đang hành quân mở đường dọc Tỉnh lộ 6C. Sau hòa đàm Paris, chiến thuật bôn tập tập kích đã được các đơn vị Cộng Sản thuộc Mặt Trận B3 áp dụng một cách bài bản và hiệu quả. Chiến thuật này là một sự phối hợp nhịp nhàng giữa pháo kích và di chuyển tập kích. Bộ binh địch khẩn cấp di chuyển băng rừng tiến tới mục tiêu, trong khi pháo địch tác xạ tối đa trên vị trí quân ta. Khi pháo địch vừa ngừng thì bộ binh địch đã ở kế bên ta rồi. Ta chưa kịp chấn chỉnh đội hình thì địch đã xung phong. Vì vậy, ngay đợt xung phong đầu, Việt Cộng đã chặt đầu Thiếu Tá Nguyễn Ngọc Lân, vị tiểu đoàn trưởng của TÐ81/BÐQ bên chân núi lửa. Cùng ngày, chúng đã bắt làm tù binh ông Tiểu Ðoàn Phó TÐ81/BÐQ là Thiếu Tá Trần Văn Ngọc (K18 VB).

Trong khi đó, tại mặt trận phía Nam, Trung Ðoàn 48/SÐ320 của địch không tiến được bước nào. Suốt ngày 27 Tháng Bảy 1974, ba đợt tập kích của địch đều bị chặn đánh từ xa bởi những toán viễn thám. Pháo địch dứt, nhưng tiền quân địch chưa tới mục tiêu. Khi lực lượng tập kích địch tới được mục tiêu thì khả năng tác chiến đã giảm đi nhiều. Mục tiêu của địch là con đường, nhưng trên mặt đường và hai bên đường trống trơn, địch xung phong vào chốn không người. Trước đó, pháo địch nổ dày dặc trên mặt Tỉnh lộ 6C chỉ cày xới đất đá vô tri, vì quân mở đường của TÐ82/BÐQ không trải dài trên trục lộ như thói quen của các đơn vị khác khi hành quân khai lộ, mà đóng chốt chặn các trục xâm nhập bằng cấp đãỳi đội với hố cá nhân và giao thông hào. Cách bố quân dã ngoại đặc biệt lạ lùng này của TÐ82/ BÐQ đã khiến Trung Ðoàn 48/SÐ320 CSBV không thi thố được sở trường bôn tập của nó. Lần đầu tiên trên chiến trường Tây Nguyên, chiến thuật bôn tập, tập kích của Mặt Trận B3 thất bại.

Những ngày sau đó, tiền đồn Plei Me bị cô lập, và địch lại tiếp tục cái màn xa luân chiến. Hết Trung Ðoàn 48/SÐ320 đến Trung Ðoàn 64/SÐ320, rồi tới Trung Ðoàn 26 Ðịa Phương/Mặt Trận B3 thay nhau phơi thây trên các lớp rào kẽm gai phòng thủ Plei Me. Hai mươi đợt biển người, biển lửa, mưa pháo, mưa truyền đơn của Sư Ðoàn Ðiện Biên vẫn không hạ nổi lá cờ vàng ba sọc đỏ phần phật tung bay trên ngọn cột gỗ giữa sân tiền đồn biên phòng này. Trận đánh đã kéo dài ba mươi tư ngày đêm. Sáng mùng 2 Tháng Chín 1974 chiến dịch vây hãm Plei Me chấm dứt. Thêm một lần đụng độ, “Thằng Hai Nâu” đã chứng tỏ cho địch biết rằng, ở Tây Nguyên, Tiểu Ðoàn 82/Biệt Ðộng Quân là một địch thủ vô cùng lợi hại, một địch thủ chúng không thể đánh bại. Trung Ðoàn 48/SÐ320 là đơn vị địch bị thiệt hại nặng nề nhứt trong đợt cao điểm này. Trung đoàn này phải rút về biên giới để bổ sung và tái huấn luyện.

Tới đầu năm 1975, Trung Ðoàn 48/Sư đoàn 320 được giao nhiệm vụ chủ công trong chiến dịch tấn công Ban Mê Thuột. Lúc đó Tiểu Ðoàn 82/BÐQ đã chuyển vùng về bảo vệ tỉnh Quảng Ðức. Vì thế “Thằng Hai Nâu” và những đơn vị trực thuộc SÐ320/Ðiện Biên CSBV không còn dịp nào chạm mặt nhau nữa…

***

Sài Gòn, ngày 7 tháng 5, 1975,

Hai chiếc xe con của Quân Ðội Nhân Dân Việt Nam ngừng lại nơi đầu hẻm TK9, phường Nguyễn Cảnh Chân, Quận 2, Sài Gòn. Một người cao lớn, bận quân phục lực lượng vũ trang Cộng Sản Bắc Việt bước xuống từ chiếc xe thứ nhứt. Ông ta trạc tuổi trên bốn mươi, đeo kính râm, cặp da, súng ngắn. Ve áo ông ta lấp lánh quân hàm thượng tá của Quân Ðội Nhân Dân Việt Nam, với ba sao, hai gạch vàng, trên nền nỉ đỏ. Xe thứ nhì có máy truyền tin với bốn bộ đội trang bị AK. Người sĩ quan Bắc Việt cùng hai hộ tống viên đi vào ngõ TK9, tìm địa chỉ.

Tới căn lầu đúc gần cuối hẻm, họ dừng lại. Người sĩ quan CSBV cất tiếng hỏi:

– Phải nhà này có Vương Mộng Long không?

Lúc đó tôi đãng ngồi đọc báo nơi phòng khách. Tôi ở nhà một mình. Mẹ tôi đi vắng. Bà cụ lên Ban Mê Thuột để tìm kiếm vợ con tôi.

– Phải! Các ông cần gì?

– Tôi muốn gặp Vương Mộng Long.

Thấy có người trang bị súng ống đến tận nhà gọi đích danh mình, tôi liên tưởng ngay tới một vụ bắt bớ. Tuy hơi chột dạ, nhưng tôi vẫn từ tốn trả lời:

– Tôi đây!

– À! Anh Long đây hử? Anh Long có mạnh khỏe không?

– Cám ơn ông, tôi vẫn khỏe.

Ông thượng tá Quân đội Bắc Việt quan sát tôi vài giây rồi nói,

– Vất vả hai ngày nay tôi mới tìm được địa chỉ của anh. Tôi có chuyện muốn nói với anh, anh có vui lòng tiếp tôi hay không?

– Vâng, mời ông vào nhà.

Ðể hai cận vệ đứng gác bên cửa ngăn đám trẻ con hàng xóm tò mò bu quanh, người sĩ quan CSBV bước vào nhà tôi. Ông ta không hề đảo mắt quan sát căn phòng khách. Ít người có thái độ thế này khi vào nhà người lạ. Ông gỡ cặp kính đen, bỏ mũ xuống mặt bàn, chìa tay ra cho tôi bắt. Bàn tay to lớn, sần sùi, rắn chắc, nhưng rất ấm. Rồi ngồi ngay xuống ghế, với giọng oang oang, tiếng Bắc, pha chút âm sắc lơ lớ Thượng Du Bắc Việt, ông ta mở lời:

– Anh Long có nhận ra tôi không?

– Xin lỗi! Ông là ai? Tôi không nhớ đã gặp ông lúc nào.

– Tôi là người bị anh giết hụt ở Tây Nguyên cách đây một năm.

– À…

– Tháng Sáu năm ngoái, anh đãằ phục kích tôi ở làng Xổm. Con ngựa của tôi bị bắn chết, nhưng tôi thoát. Tôi muốn gặp anh, xem mặt anh, nói chuyện với anh vài phút. Thế nào, có được không?

– Ư…ư… ông cứ tự nhiên…

Ðôi mắt ông khách sáng quắc, giọng nói của ông oang oang, cung cách của ông thật là chất phác thực thà. Lần lượt, ông thượng tá hỏi qua quê quán của tôi nơi nào ngoài Bắc? Năm nào gia đình tôi vào Nam? Gia cảnh tôi thế nào? Vợ con tôi ra sao? Tôi tình nguyện đi lính Ngụy hay đã bị bắt lính, động viên? Bao nhiêu lần thương tật? Bao nhiêu lần được tặng thưởng huân chương?

Qua thái độ và giọng nói của ông ta, tôi thấy người địch thủ cũ của mình không có ý tầm thù. Vì thế, lòng tôi cũng cảm thấy bớt lo ngại.

Người sĩ quan Bắc Việt ôn lại chuyện xảy ra trong những ngày tháng khói lửa mịt mù ở Ðiện Biên Phủ, ở Quảng Trị, ở Tây Nguyên.

Ông khách thao thao:

– Tớ là con quan Lang xứ Cao Bằng. Mười bẩy tuổi tớ vào bộ đội đánh Tây. Tớ phục vụ Sư Ðoàn 320 từ ngày thành lập, cho tới tận bây giờ. Ðánh Ðiện Biên tớ làm đại đội trưởng. Tới thời đi B, xâm nhập Miền Nam, tớ làm trung đoàn trưởng. Mười năm đánh Tây, hai mươi năm chống Mỹ, vào sinh, ra tử. Giờ này mới thấy hòa bình…

Ông khách kể tự truyện, theo đó, trước 1945 ông học trường Tây ở Hà Nội. Ông sắp thi “Diplôme” thì Cách Mạng Tháng Tám xảy ra, ông đi theo kháng chiến, giữ chân liên lạc viên, rồi thành bộ đội. Ông kể chuyện đánh thắng Ðiện Biên, thời Tây, chuyện giải phóng Tân Cảnh, thời Ngụy, chuyện hai lần suýt bị máy bay B 52 làm cỏ ở Pơ-Lây Cần (Ben Het), chuyện Sư đoàn 320/Ðiện Biên CSBV rời địa bàn Kontum, chia đôi, một nửa về chiến trường Bình Ðịnh, một nửa xuôi Jarai. Rồi khách rầu rầu vắn tắt nhắc trận thư hùng Tháng Tư 1974 bên bờ Suối Mé (căn cứ 711). Trận này, sau khi dùng hơi ngạt để tấn công tôi, suýt tí nữa ông ta đãằ bắt sống được tôi, nhưng cuối cùng, ông ta đãằ thua tôi (TÐ82/BÐQ).

Khi kể tới trận vây đồn Plei Me 34 ngày đêm (tháng 7 & 8 năm 1974) ông ta la lớn:

– Ðúng là kỳ phùng địch thủ! Tớ không ngờ trên đời lại có thằng lì như cậu! Hết xung phong tới pháo, hết pháo tới truyền đơn, hết truyền đơn lại pháo. Vậy mà cậu vẫn không chịu đầu hàng! Cuối cùng tụi tớ phải bỏ cuộc! Gớm thật!

Sau câu, “Gớm thật!” ông ta vỗ đùi đánh “độp!” một cái, rồi nhìn tôi, tán dương,

– Lì thật! Tớ khen cậu đó!

Tiếp theo, khách thao thao về chiến tích của trung đoàn chủ công giải phóng Buôn Ma Thuột Tháng Ba 1975 và màn bôn tập Quân Ðoàn 2 Ngụy trên đường rút chạy. Với chiến công này, ông trung tá trung đoàn trưởng CSBV đãằ được thăng cấp thượng tá. Khách nói nhiều hơn chủ nhà. Khách nói say mê, miên man, trong lúc chủ nhà chỉ ậm ừ. Ông ta là kẻ chiến thắng, có thế để nói. Tôi là người thua trận, mở miệng mắc quai. Trên môi khách là nụ cười tự hào. Trên môi tôi, nụ cười như mếu.

Trong dịp gặp mặt ngày hôm ấy, ít nhất, đã ba lần, ông ta thắc mắc:

– Ðộng cơ nào khiến cậu chiến đấu một cách ngoan cường, lì lợm như thế?

Tôi chỉ trả lời thật gọn:

– Vì chữ hiếu!

Nghe vậy, ông ta có vẻ không thỏa mãn với câu trả lời của tôi, nhưng ông ta cũng không gặng hỏi thêm.

Cuộc thăm viếng chấm dứt, tôi tiễn người khách không hẹn gặp ra về.

Nơi bực cửa, khách nhìn vào mặt tôi, dịu giọng như thông cảm,

– Tôi còn ở Sài Gòn ít lâu nữa. Tôi được đề cử vào đây dự lễ nhận huân chương do Bác Tôn trao tặng. Trước lúc chia tay, tôi muốn nói với anh rằng, chúng ta đã đánh nhau hai lần trên Tây Nguyên, hai lần bất phân thắng bại. Cuối cùng, anh là người thua trận. Dù rằng anh là lính Ngụy, tôi vẫn coi trọng anh, vì anh là một ngôi sao sáng hiếm hoi. Tôi với anh như Sao Hôm với Sao Mai, anh sáng thì tôi tối, anh tối thì tôi sáng. Hôm nay tôi đến thăm anh, an ủi đôi lời. Thương cho anh, một vì sao rụng.

– Cám ơn ông.

Vào lúc người sĩ quan Cộng Sản cất bước, tôi cố với theo:

– Ở suối Mé ông giết hụt tôi. Ở làng Xổm tôi giết hụt ông. Thế là hòa. Còn trận Plei-Me ba mươi tư ngày đêm, thì ông thua tôi rành rành. Về cái vụ Ban Mê Thuột, tôi công nhận, ông đã chiến thắng. Nhưng người đánh nhau với ông ở Ban Mê Thuột không phải là tôi.

– Anh nói đúng. Trong trận Buôn Ma Thuột không có “Thằng Hai Nâu.” Và trong số những người bị tôi bắt, không có anh…

Khi thốt ra những lời cuối cùng này, mặt ông ta hơi sầm lại, ngượng ngùng.

Vài phút sau, hai chiếc xe con của Quân Ðội Nhân Dân Việt Nam và người khách không mời rời con hẻm.

***

Ðầu năm 1988, tôi được tha từ trại cải tạo Z30D Hàm Tân, Thuận Hải.

Tháng 11 năm 1988, tôi nộp đơn xin xuất cảnh sang Hoa Kỳ tỵ nạn.

Từ tháng 1, 1990, những người bạn nộp đơn xin xuất cảnh cùng thời với tôi như Phan Trần Bảo (Cảnh Sát), Ðỗ Dũng (KQ), Lư Ngọc Châu (BÐQ) vân vân, đều đãằ lên danh sách, chờ ngày phỏng vấn. Riêng hồ sơ của tôi và hai anh bạn Nguyễn Thanh Danh (k19VB) và Lê Văn Ðể (BÐQ) vẫn bặt vô âm tín.

Tháng 8 năm 1990, tôi tới Sở Công An Quận 1, SG, để hỏi hồ sơ của mình thì được biết, cô Huyền, người nữ công an phụ trách hồ sơ của tôi đang nghỉ phép đẻ. Sau khi đẻ, cô ta lại chuẩn bị theo học một lớp Anh Văn kéo dài nửa năm. Một anh bạn gốc Không Quân đã giúp tôi rút hồ sơ ra để chuyển lên Sở Ngoại Vụ. Anh Danh và anh Ðể cũng vừa lấy được hồ sơ ra, họ rủ tôi đi Hà Nội làm thủ tục xuất cảnh để được cứu xét nhanh hơn. Người ta nói rằng, nếu đem hồ sơ ra Hà Nội nộp cho Phòng Xuất Cảnh, Bộ Ngoại Giao, sẽ lướt qua ít nhứt vài ba danh sách.

Hà Nội, với tôi, cũng có chút kỷ niệm riêng tư thuở ấu thơ. Tôi vẫn mong một dịp nào đó trong đời, về lại chốn này, tìm dư hương ngày cũ. Tôi đạp xe một vòng quanh Sài Gòn, gặp người quen, xin viện trợ. Trung Tá Bùi Văn Huấn, cựu liên đoàn trưởng Liên Ðoàn 22/Biệt Ðộng Quân giúp tôi 100 nghìn đồng. Bạn tôi, (TQLC) Mai Văn Tấn (k21VB) cho tôi 100 nghìn đồng. Và anh Vũ Văn Ích, một người anh con dì con già của tôi cũng giúp tôi 100 nghìn đồng nữa. Thế là tôi có đủ lộ phí lên đường về Hà Nội.

Hà Nội, một ngày tháng 8 năm 1990…

Tôi xuống ga Hàng Cỏ vào buổi chiều. Thành phố thật rộn rịp đông vui, đầy người qua, kẻ lại. Loa phóng thanh trên cột điện bên đường và trên cổng vào ga đãng oang oang phát đi những bài hùng ca thời chiến tranh chống Mỹ. Tôi bước vội qua đường, vì nhìn thấy bên phải con đường đâm thẳng vào cổng ga có cái bảng hiệu một khách sạn bình dân. Tôi vừa đặt chân trên lề phố bên kia, một người đàn ông lớn tuổi đã đứng chờ, giơ tay ngoắc:

– Tìm nhà trọ phải không?

– Phải…

– Phòng ngủ quốc doanh bẩy nghìn một đêm, nước tắm giới hạn, khổ lắm! Về nhà tôi, năm nghìn một đêm, nước nôi thả cửa…

Tôi không tin lời người đãợn ông này. Tôi vào phòng ngủ quốc doanh.

– Một người, bẩy nghìn một đêm, cứ thêm một người, tính thêm ba nghìn…

Tiếp viên phòng ngủ quốc doanh cho giá cả một cách dứt khoát. Tôi bước ra cửa, người đãợn ông đứng tuổi đã chờ sẵn,

– Bên kia đường… theo tôi…

Tôi theo chân người chủ nhà vào khu cư ngụ của công chức về hưu, đối diện với khách sạn quốc doanh. Khu cư xá này có khoảng trên dưới chục căn phòng. Ông chủ nhà trọ dẫn tôi vào căn phòng bên trái cư xá,

– Nhà tôi đây…

Rồi ông ta chỉ cho tôi cái sạp gỗ bên phải buồng ngủ,

– Chú ngủ ở đây. Cái tủ đứng có năm ngăn, ngăn thứ nhất dành cho chú, chìa khóa nằm trong ngăn tủ, đi đâu nhớ khóa ngăn của chú lại. Tắm giặt thì ra đằng sau nhà, có mười phòng tắm, nước chảy cả ngày. Bên khách sạn quốc doanh không có nước phông ten, tắm theo tiêu chuẩn, một thùng hai chục lít. Bên này, chú tắm chán thì thôi…

Ông chủ dẫn tôi ra sau nhà, nơi đây có một dăy mười phòng tắm có vòi hoa sen tươm tất sạch sẽ. Tôi thay bộ quần áo đi đường đầy bụi bặm chuẩn bị đi giặt. Ông chủ nhà lại ra đi. Tôi tắm giặt xong, quay về buồng thì ông chủ cũng trở lại, theo chân ông là một khách đàn bà. Cô ta sẽ nằm trên cái sạp đối diện với tôi. Hộc tủ thứ nhì của chiếc tủ đứng thuộc quyền cô ta. Một cái sạp, một ngăn tủ, tắm giặt thả giàn, năm nghìn một đêm, rẻ chán! Ông chủ nhà ngủ trên cái sạp sát tường, cách đầu giường tôi và đầu giường cô gái một lối đi rộng hai thước. Ba cái sạp kê thành hình chữ “U.” Ba người nằm trong một căn phòng hẹp, một người phát ngôn, hai người kia đều nghe rõ…

– Này! Chú em nhà ở đâu mà phải ngủ ghé, không về?

Ông chủ nhà gợi chuyện.

– Hải Dương.

– Hải Dương xe chạy cả đêm, sao không về?

– Tôi có việc phải ở Hà Nội vài ngày…

– Ừ hử! Vậy chứ chú em làm nghề gì?

– Buôn bán làng nhàng, theo tầu, ngược Bắc, xuôi Nam…

– Có thường ghé Sài Gòn không?

– Chuyến nào mà chẳng ghé…

– Ba, bốn năm nay anh không ghé Sài Gòn, bây giờ chắc đông, vui lắm nhỉ?

– Vâng, đông lắm, vui lắm… vậy chứ bác đã ở Sài Gòn hở? Bác làm gì trong đó?

– Tớ dạy học. Tớ dạy Ðại Học Khoa Học…

– Ủa! Vậy ra bác là giáo sư…

– Tớ dạy đại học từ bẩy nhăm (1975) tới tám nhăm (1985). Tám nhăm thì tớ về hiu…

– Tám nhăm, bác còn trẻ, sao về hưu sớm thế?

– Về vườn thì đúng hơn. Mới giải phóng, chúng nó cần mình. Sau… chúng nó thải mình, cho họ hàng, bà con, anh em, con cái chúng nó thay mình, kiếm ăn…

– Bác dạy môn gì trong thời gian đó? Chắc bác có bằng cao học, hay tiến sĩ?

– Bằng cấp con khỉ mốc! Tớ đang học lớp ba, chưa thi Sơ Học Yếu Lược (thời Tây) thì xảy ra cách mạng. Ba mươi năm theo đảng, vốn liếng của tớ chỉ có mớ lý thuyết Cộng Sản thuộc nằm lòng. Giải phóng Miền Nam xong, Ðảng Ủy yêu cầu tớ dạy lý thuyết đảng cho học sinh đại học. Lúc đãảu tớ cũng khớp, không dám nhận. Sau đó tớ đánh liều. Mà quả thật, có ai biết mình là thằng dốt đâu? Mười năm, nhờ ơn đảng, tiếng nói của một thằng i tờ rít như tớ tự nhiên có trọng lượng… học sinh nghe theo răm rắp…

– Rồi sau đó…

– Rồi sau đó ư? Tụi nhỏ du học Liên Xô, Tiệp Khắc trở về. Chúng nó thay chân những tên i tờ như tớ… tớ về hiu, xin được căn hộ này để ở. Già rồi, không ai thèm thuê mướn, tớ đành kiếm khách lỡ độ đường, cho họ trọ qua đêm, kiếm cơm…

– Chắc cuộc sống của bác cũng khấm khá?

– Bữa no, bù bữa đói. Mưa thuận gió hòa thì có đồng ra, đồng vào. Giông bão vài ngày, không có khách, là meo mỏ rồi. Sung sướng gì đâu em ơi!

Tôi trải cái bản đồ thành phố Hà Nội trên sạp, dò tìm con phố Hàng Bài. Cô khách trọ cùng phòng tò mò rướn cổ sang theo dõi:

– Tìm cái gì đấy hở?…

– Phố Hàng Bài…

– Hơi xa đấy nhá! Cứ gọi xích lô là đến ngay! Tìm làm gì cho mệt xác!

Ông chủ nhà nằm ngửa, mắt lim dim nhìn trần nhà, miệng cười khì khì:

– Chú em đi buôn đường Sài Gòn, Hà Nội mà không biết phố Hàng Bài ở đâu thì có ngày lớ ngớ đem hàng nộp cho dinh Thủ Tướng…

Tôi đành nhỏ giọng, thú thật:

– Tôi là sĩ quan của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, cựu tù cải tạo. Tôi ra Hà Nội để nộp đơn đi Mỹ…

– Tôi cũng đã nghi như thế, khi nghe giọng nói của chú em không còn thuần túy Hải Dương. Chỉ vì tôi cũng là dân Hải Dương. Trước chú, đã có đôi người của chế độ Sài Gòn cũ ghé đây, ngủ trọ, nộp đơn, chờ ngày ra đi. Mỹ quốc là thiên đường cho những người sa cơ, lỡ vận. Ðời chú như thế là may mắn lắm rồi…

Ông giáo sư đại học về hưu thở dài:

– Con đường của chú đi, thấy sai mà đúng. Con đường của chúng tôi đi, thấy đúng lại sai…

Ðêm xuống đã lâu, phố phường bớt người qua lại, nhưng trên đài phát thanh Hà Nội, Tô Lan Phương còn đang biểu diễn bài “Cô Gái Vót Chông.” Giọng cô ca sĩ nhân dân cao vút, nhọn hoắt như những ngọn chông tre. Những ngọn chông tre thời chống Mỹ, từ trên cột đèn và cổng nhà ga, theo nhau tới tấp lao vào màng nhĩ khách bộ hành. Ông chủ nhà thắp ngọn đèn dầu đặt trên nóc tủ. Ông tắt điện, căn phòng chợt tối. Cánh cửa gỗ khép lại, cài then. Gỗ cửa khá dày, những ngọn chông Tô Lan Phương bị chặn lại ngoài hiên.

Sau mấy ngày ngồi gật gù trên xe lửa, tôi thấy cái sạp gỗ của nhà trọ êm ái quá. Tôi nằm duỗi thẳng cẳng để cảm thấy xương cốt mình như đãng mềm đi, đãng giãn ra. Từ giường bên kia, giọng cô gái trẻ bắt đầu, “Anh ở đầu sông, em cuối sông…” Giọng cô ta không cao vút, không nhọn hoắt, nhưng tôi chỉ nghe được câu đầu của bài ca, hai mi mắt tôi đã sụp xuống rồi. Một đêm qua êm đềm, không mộng mị.

***

Mười giờ sáng hôm sau, tôi rời phố Hàng Bài khi vừa hoàn tất việc nộp hồ sơ xin xuất cảnh. Một ngày rảnh rỗi, tôi lang thang trên ba mươi sáu phố phường Hà Nội. Ở đây chỉ có những con đường nhỏ hẹp như đường phố cổ Hội An trong Nam. Tiếng chuông xe điện “leng keng… leng keng…” làm cho thành phố này già nua thêm. Mặt trời đứng bóng, nắng hanh, tôi tạt về hướng hồ Hoàn Kiếm. Xung quanh một gốc si cổ thụ, khách quây quần bên những gánh quà vặt, chè, thạch, óc đậu, kem quay, bánh tôm, bún chả, cháo lòng, thịt bò khô, khoai ngô nướng, nước chè tươi …

– Chè đỗ đen đi chú em…

– Cho tôi một bát.

Bà bán hàng đang múc chè vào bát, chợt ngừng tay, reo lên:

– Ông đại tá tới rồi, chè đỗ đen nhá?

Tôi giựt mình, “Chẳng lẽ bà này quen mình, gọi đùa mình là đại tá?”

Nhưng tôi lầm, bà bán chè vừa nói với một phu xích lô mới ngừng bên lề. Trả lời bà, một giọng đàn ông oang oang:

– Bát to đấy nhá! Ðể lấy sức cuốc một ngày.

– Vâng, bát to. Mỗi ngày một bát chè to cho ông đại tá Ðiện Biên, Tây Nguyên lấy sức đánh… xích lô.

Ông phu xích lô ghé đít xuống chiếc ghế con, chiếc ghế quá nhỏ, so với cái mông đồ sộ của ông. Ðưa tay quẹt mồ hôi trên trán, người phu xe già than thở:

– Hôm nay ế ẩm, từ sáng tới giờ chưa được cuốc nào. Chán bỏ sừ…

– Ðại tá mua gạo tháng này chưa? Dạo này tem phiếu giá chui cao quá…

– Nhà này ăn đong từng ngày. Tiền đâu mà mua tem, mua phiếu… Mẹ kiếp! Hồi xưa đánh Tây đánh Mỹ, nó cần mình. Bây giờ hòa bình, nó duỗi mình ra, nó ăn cả, đồ chó má!

Thấy tôi trố mắt theo dõi câu chuyện đổi trao giữa hai người, bà bán chè giải thích,

– Ông đại tá một đời theo đảng. Anh hùng Ðiện Biên, Tây Nguyên đấy! Ðáng nhẽ ra, những người có công với tổ quốc, với cách mạng như ông phải được chiếu cố đặc biệt mới đúng. Ai đời! Anh hùng quân đội nhân dân mà sáu chục tuổi đầu còn phải đi đạp xích lô để kiếm sống thì quả là tội nghiệp quá!

Người phu xe già thở dài:

– Chúng nó vắt chanh bỏ vỏ. Lớp chúng tớ hết thời rồi. Bây giờ, thân tớ ví như… một vì sao rụng.

Tôi giật mình, bốn tiếng “một vì sao rụng” hình như tôi đã nghe một lần ở đâu đó, lâu rồi… Tôi vừa nhướng mắt quan sát, vừa moi trí nhớ, xem ông già này có nét gì quen không, thì bên bờ hồ có tiếng gọi:

– Xích lô! Xích lô!

Người phu xe chống hai tay lên đùi lấy đãợ, nhổm dậy thật nhanh:

– Mai tôi giả tiền nhớ! Có khách, không lẹ cẳng, thằng khác nẫng tay trên…

– Ðược mà! Khách quen, mai giả cũng được mà…

Tôi đang tính bắt chuyện với ông đại tá thì ông đã nhanh chân đẩy xe sang bên kia đường rước khách. Tiếc rằng cuộc hội ngộ mười lăm năm trước (tháng 5, 1975) quá ngắn ngủi, tôi không nhớ rõ nét mặt của người khách lạ đã tới căn lầu đúc trong hẻm TK9, phường Nguyễn Cảnh Chân, Quận 2 thăm tôi, một tuần lễ sau ngày Sài Gòn thất thủ. Tôi cố ôn chuyện cũ trong óc, gợi lại hình dáng năm xưa của ông thượng tá. Ông thượng tá Ðiện Biên, Anh Hùng Quân Ðội Nhân Dân Việt Nam có đôi vai ngang, người phu xe già… cũng có đôi vai ngang. Thêm vào đó, thân hình người phu xe già cũng vạm vỡ, cao lớn, tiếng nói cũng oang oang, lơ lớ như ông thượng tá con quan Lang xứ Cao Bằng.

Khi chiếc xích lô lẫn trong dòng xe nườm nượp giữa thủ đô, tôi cũng đứng dậy tiếp tục lang thang quanh bờ hồ. Suốt ngày hôm ấy, trong óc tôi cứ lởn vởn hình ảnh người phu xe già, với câu than thở, “Bây giờ, thân tớ ví như… một vì sao rụng”

***

Ðêm thứ nhì, cũng là đêm cuối cùng trên đất Thăng Long, tôi đứng bên này đường, trong ánh điện mờ. Bên kia đường là ga Hàng Cỏ. Nơi này, bố tôi đã đưa tiễn mẹ con tôi lên tàu hỏa xuôi Hải Dương, ngày tôi tròn bốn tuổi. Hôm ấy bố tôi bế tôi trên tay, tôi bập bẹ bài hát trẻ con đương thời hay hát, “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn chúng em…”

Bố bịt mồm tôi lại:

– Con ơi! Ðừng hát bài này, bài hát không hay… Con hãy hứa với bố, con sẽ không hát bài này nữa nhá!

Mẹ tôi gạt nước mắt, bế tôi lên tàu. Ðứng bên đường, cạnh chiếc xe đạp, bố vẫy tay. Bố con tôi, từ đó, cho tới suốt đời tôi, không còn gặp nhau nữa. Vì hai năm sau, bố tôi đã bị giết. Những người mê say “bài hát không hay” đã giết bố tôi…

Mới đó, mà hơn bốn mươi năm qua! Ðêm nay, trước ga Hàng Cỏ, đứng bên cái cột đèn, nơi ngày xưa bố tôi đãằ đứng vẫy tay, tôi gọi thầm trong nước mắt:

– Bố ơi! Bố ơi!… Con nhớ Bố! Con thương Bố! Bố ơi!…

Năm giờ sáng hôm sau tôi phải vào ga để lên tàu về lại Sài Gòn. Ông chủ nhà dậy sớm khui gói chè móc câu Thái Nguyên pha tiễn khách. Tôi bắt tay, nói lời cám ơn người chủ nhà trọ, rồi bước ra đường.

Sáng mùa Thu Hà Nội, buồn hắt hiu. Heo may nhè nhẹ. Ðiện đường lập lòe. Quán hàng còn đóng cửa. Vài chiếc xích lô vội vàng đưa khách vào ga. Còi tàu rúc từng hồi. Loa phóng thanh trên cột đèn và trên cổng ga còn im tiếng, vì chưa tới giờ phát đi những “bài hát không hay.”

Ðứng trên sân ga Hàng Cỏ, lòng tôi man mác bâng khuâng. Vừng dương đang lên. Sao Mai mờ dần. Chân trời hừng đông mầu tím nhạt. Có đôi vì sao đang rơi trong không trung mờ ảo mênh mông…

Trắng, đen, cầu vòng, nước Mỹ nhiều màu sắc



Việt Nguyên


Gần đến ngày Độc Lập Hoa Kỳ, ngày 4 tháng 7 năm 2015, cờ nước Mỹ đổi màu từ đỏ trắng xanh qua trắng đen đến màu cầu vòng. Tổng Thống Obama bên ngoài nhức đầu với Nga, Trung Cộng và Trung Đông bên trong bạc đầu với những vấn đề nội bộ. Uy tín xuống thấp trong những năm gần cuối nhiệm kỳ, bộ mặt Tổng Thống Obama “xìu” sau vụ thảm sát tại nhà thờ da đen Emanuel ở Chaleston, South Carolina, bừng sáng lên sau phán quyết của Tối Cao Pháp Viện về Obamacare và hôn nhân đồng tính luyến ái. Phán quyết khác của tối cao pháp viện về luật gia cư cho thấy hai phán quyết kia nặng về chính trị còn kinh tế bình đẳng cho người nghèo không quan trọng bằng đồng tính luyến ái và kỳ thị chủng tộc.

Một trăm năm mươi năm sau ngày đầu hàng của Tướng Robert E. Lee, anh chàng da trắng trẻ tuổi Dylann Roof bị ám ảnh người da đen sẽ thống trị thế giới trong khi đó trên thực tế mặc dù Tổng Thống Obama là một hãnh diện của người da đen, có được một tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, nhưng đời sống từ vật chất đến tinh thần của người da đen không khả quan hơn sau gần hai nhiệm kỳ của Tổng Thống Obama. Tỉ số thất nghiệp của người da đen là 10.1% với thanh niên da đen thất nghiệp 25%, tỉ lệ nghèo người da đen tăng từ 25.8% năm 2009 lên đến 27.2%, con số người da đen nhận phiếu thực phẩm tăng lên 12.2% trong khi đó lợi tức mỗi đầu người giảm từ $35.387 xuống $34.598 năm 2015. Thống kê đài CNN tháng 3 năm 2015 cho thấy, 39% dân Hoa Kỳ nhận thấy tương quan giữa dân da màu và da trắng không thay đổi chỉ có 15% cảm thấy có sự tiến bộ từ ngày Tổng Thống Obama lên cầm quyền.

Alice Walker nhà tranh đấu dân quyền người da đen đã mừng khi Tổng Thống Obama thắng cử, bà hy vọng ông sẽ đem lại một tương lai mới cho dân da đen, thân phận người da đen năm 2015 có khác hơn năm 1982 khi bà viết cuốn tiểu thuyết “Color Purble” nhưng bản chất vẫn không đổi.

Thiên kiến về màu da có từ ngàn xưa. Đọc lại những chuyện “Ngàn lẻ một đêm” và “những chuyện kỳ diệu và lạ lùng” của người Trung Đông, dân Ba Tư đã có những cái nhìn thiên kiến về người da đen ở Phi Châu. Người da đen nổi tiếng bạo động, tội ác cao hơn các sắc dân khác như trộm cướp khu vực Á Châu hiện nay ở các thương xá vùng Houston đã cho thấy. Tội ác cũng vì nghèo mà ra. Năm 1980, tôi đã có một kinh nghiệm cá nhân. Đầu tháng 7 năm 1980, ngày đầu tiên đến bệnh viện Charity Hospital at New Orleans để bắt đầu cuộc đời bác sĩ thường trú. Đậu chiếc xe Thunderbird mới mua sau một năm làm việc ở tỉnh nhỏ gần New Orleans, khóa xe, quay lại tôi thấy một người da đen mặt mày dữ dằn la lớn: “F… you, mày mới đến đây đã đi xe mới, chính phủ cho bọn Việt Nam mày tiền trong khi đó tao ở đây từ nhỏ không có tiền mua một chiếc xe!” Thân phận tị nạn gặp thân phận da đen thôi thì im lặng bỏ đi là tốt nhất!

Những người miền Nam da trắng như dân Charleston chối bỏ sự kỳ thị da màu lý do đã sinh ra nội chiến. Đọc truyện của các nhà văn như Edward Jones trong “Lost in the city,” họ cảm thấy lạc loài trong thành phố, lạc lõng trong quê hương của chính trị. Những năm nội chiến người da đen nô lệ mỗi sáng thức dậy nhìn thấy xác của bạn bè thân nhân bị treo cổ lủng lẳng trên cây trước nhà. Trong truyện “Color Purple” những người da đen tìm hy vọng qua Chúa. Cuốn truyện sau thành phim dựa trên những bức thơ trao đổi giữa hai chị em Celie và Nettie. Celie ở vùng Memphis, Nettie qua Phi Châu làm công việc truyền giáo. Phi Châu một thời đã có nền văn minh hơn Âu Châu. Phi Châu cái nôi của thế giới khi con người biết đứng lên đi thẳng, Homo Erectus, đã bước ra đi đến khắp nơi từ Phi Châu qua Âu, Á nhưng từ đó qua nhiều thế kỷ cái nôi của loài người đã bị bạc đãi. “Hàng triệu triệu người Phi Châu đã bị bắt và bị người da trắng bán làm nô lệ, người Phi Châu bị đàn áp trên quê hương của họ trong thế kỷ 18 khi Âu Châu với chế độ thực dân mới, cầm đầu là vua Leopold của Bỉ, tranh giành khai thác chiếm đóng Phi Châu (Scramble for Africa). Dân Phi Châu ngày nay vẫn bị giết, bán làm nô lệ, chết vì bệnh họ vẫn không được nhìn ánh sáng văn minh.”

Những người Mỹ da đen yêu nguồn gốc của họ như Nettie trở về Phi Châu, về các xứ như Senegal lại ngỡ ngàng nhận thấy “những người dân da đen đen rất đen tôi chưa từng thấy, đen quá là đen, đen bóng, tôi chưa thấy ai đen như vậy, ngay cả dưới bóng mặt trời da họ bóng láng. Dân Senegal nhìn người da đen đến từ Mỹ như họ nhìn người Âu Châu đến xứ họ và dân Phi Châu cũng giống như người da trắng bên Mỹ họ cứ nghĩ họ là cái rốn của vũ trụ.”

Đường sá nhà thờ, trường học, nhà cửa xây lên bởi những đoàn truyền giáo cuối cùng bị thực dân phá để làm đồn điền cao su. Rừng bị phá, đất bị cày lên, cuối cùng dân da đen phải có một niềm tin vào Thượng Đế nhưng Thượng Đế trong Thánh Kinh cũng da trắng với râu trắng bạc phơ. Trước ông Adam là người da đen, nhưng trong Thánh Kinh con người đầu tiên do Thượng Đế tạo ra ông Adam là người da trắng. Thượng Đế không nghe những tiếng kêu thống khổ của người da đen, “Nếu ngài có lắng nghe tiếng nói của những người đàn bà da đen khốn khổ này thì thế giới đã khác.” “Có khi nào Celie tìm thấy Thượng Đế trong nhà thờ?” ”Em chưa bao giờ thấy.” “Thượng Đế như thế nào? Ngài là một người vĩ đại, già, râu bạc, da trắng, mắt xanh mặc áo choàng trắng đi quanh quả đất.” Cuối cùng họ tin có Thượng Đế nhưng “Thượng Đe ở bên trong ta, Thượng Đế không trong Thánh Kinh của người da trắng viết.” Cuối cùng họ tin vào Thượng Đế trong những nhà thờ do người da đen xây như nhà thờ Emanuel nhưng những nhà thờ ấy cũng bị người da trắng đốt cháy và một ngày mục sư của họ như Mục Sư Clementa Pinckney bị bắn chết. Chúa dạy họ tình yêu, họ đã tha thứ cho Dylnn Roof nhưng vấn đề da màu chưa nguôi lại đến hôn nhân đồng tính. Trong những năm gần đây khuynh hướng bảo thủ bị suy giảm ở Mỹ dưới chánh quyền Obama đồng tính luyến ái được chấp nhận nhưng chấp nhận hôn nhân đồng tính quả là một bước ngoặt vĩ đại. Thiên kiến về đồng tính luyến ái bớt, nạn kỳ thị đối với giới đồng tính giảm, giới đồng tính được phục vụ trong quân đội như trong lịch sử Âu Châu, Hy Lạp, trong trận Troy, Spartan họ đã chứng tỏ anh hùng tính giống như những quân nhân khác.

Kỳ thị giới đồng tính khác xa với 3 thập niên trước khi nhiễm vi khuẩn HIV và bệnh AIDS mới bộc phát, nạn vi khuẩn HIV đã khiến mọi người nhìn giới đồng tính với cặp mắt không thiện cảm. Tổng Thống Ronald Reagan đã xem những người bị bệnh AIDS vì “Thượng đế trừng phạt họ.” Nước Mỹ không xem giới đồng tính như là một tội ác như Anh trong thế kỷ thứ 19 đã xử tử những người bị kết án đồng tính luyến ái như trường hợp nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Không kết án nhưng mọi người tránh xa họ. Năm 1985 khi bệnh AIDS lan tràn, nhiễm HIV chưa chữa được, một đêm làm việc phòng cấp cứu bệnh viện Spring Branch Medical Center tôi đã nhức đầu vì nhiều bệnh nhân không chịu để Jack kỹ thuật viên quang tuyến chụp hình vì “Jack, he is gay!” Đụng chạm người nhiễm HIV không bị lây bệnh nhưng một lần khác Jim nhân viên phòng thử nghiệm nằm xỉu ở hành lang bệnh viện không nhân viên hay khách bàng quang nào đụng đến người anh để giúp đỡ. Tình trạng kỳ thị bớt đi khi cầu thủ bóng rổ nổi tiếng Magic Johnson bị HIV nhưng chữa khỏi không bị bệnh AIDS. Mỗi bệnh nhân HIV mỗi ngày uống một “cocktail” 20 viên thuốc. Không sợ AIDS nữa người đồng tình luyến ái không sợ nguy hiểm của cách làm tình qua đường hậu môn để đưa đến nhiễm trùng vi khuẩn HIV. Không sợ HIV, họ không sợ trời phạt như đoạn kinh Romans 1:27 “những người làm tình trái với tự nhiên sẽ bị Thượng Đế phạt.”

Nước Mỹ là nước với đa số dân Thiên Chúa Giáo, tin vào Thượng Đế, “In God we trust” nhưng Thượng Đế trong Thánh kinh cũng không rõ ràng về đồng tính luyến ái. Linh mục và mục sư và tín đồ Thiên Chúa Giáo tin rằng giới đồng tính luyến ái nam hay nữ đều không thể lên thiên đàng vì trong 31,000 đoạn Thánh Kinh có 20 đoạn nói về phái tính và tính dục chống lại đồng tính luyến ái. Kinh Genesis nói về thời Thượng Đế tạo ra con người và trái đất với vườn địa đàng. Thoạt đầu Thượng Đế tạo ra ông Adam nhưng sau thấy ông Adam ở trong vườn Eden đẹp với hoa thơm trái lạ nhưng lúc nào cũng buồn rầu vì thiếu một người bạn nên Thượng Đế lấy một xương sườn của ông Adam tạo ra bà Eva. Thượng Đế đã tạo ra đàn bà chứ không tạo ra một người đàn ông làm bạn, không tạo ra một ông Steve mà Thượng đế thoạt đầu cũng không tạo ra bà Eva và sau đó là một bà Jane cho nên giới Thiên Chúa Giáo chống tình dục, đồng tính dùng ngay đoạn đầu của kinh Sáng Thế Ký để dạy tình dục phải là giữa đàn ông và đàn bà, đồng tính luyến ái là trái luật trời.

Đoạn kinh được nhắc nhiều nhất là đoạn về Sodom và Gomorrha, hai thành phố tội lỗi. Thượng đế cảnh cáo trước là hai thành phố sẽ bị phá hủy nếu hai thiên thần của Thượng Đế phái đến không tìm thấy người tốt. Ông Lot mời hai thiên thần về nhà, bọn đàn ông kéo đến trước nhà đòi làm tình với hai nam thiên thần! Thượng đế nổi giận thiêu hủy hai thành phố. Từ đó Sodom trong ngôn ngữ đồng nghĩa là hiếp dâm tập thể người nam hay làm tình qua đường hậu môn (So domize). Trong các đoạn kinh của Luke, Ezekiel, Jeremiah và Isaiah thì viết là hai thành phố Sodom và Gomorrha bị Thượng Đế phá hủy vì dân chúng tham lam và không tử tế với người lạ.

Trong Kinh Thánh cũng đề cập đến một cặp đàn ông và một cặp đàn bà đồng tính luyến ái. Ruth và Naomi hai bà quả phụ dọn về ở chung, cặp đàn ông là vua David và Jonathan. Kinh Thánh không nói Thượng Đế đã phạt họ vì tội đồng tính luyến ái.

Một số tín đồ Thiên Chúa Giáo ủng hộ đồng tính luyến ái dùng kinh thánh để phản biện, phong trào phụ nữ đòi bình đẳng cũng phản biện khi linh mục và mục sư dùng kinh thánh để không cho phép phụ nữ đến nhà thờ cho đến khi phong trào đòi quyền phụ nữ thắng thế vào thế kỷ thứ 20. Trong thế kỷ thứ 19, những người da trắng ủng hộ phong trào nô lệ cũng dùng đoạn “lời nguyền của Ham” trong kinh thánh để cho thấy Thượng Đế trừng phạt người da đen (Ham là người da đen).

Hai đoạn trong kinh Levificus nói rõ, “Các ngươi không được nằm ngủ với đàn ông như nằm ngủ với đàn bà. Nếu người đàn ông làm tình với đàn ông hay đàn bà trái với tự nhiên thì người ấy sẽ bị kết án tử hình.”

Kinh thánh không giải quyết được vấn đề đồng tính luyến ái, ai muốn giải thích như thế nào tùy quan điểm của người ấy, nên tín đồ nhìn về Chúa Jesus. Trong kinh Matthew 19: 10-12, Chúa Jesus nhìn những người đàn ông mà như đàn bà (Eunuch) rõ ràng với cặp mắt y học: Họ có 3 loại, một loại sinh ra đã như vậy (Homosexual Man, đàn ông đồng tính luyến ái) một loại vì bị người khác làm (hoạn quan) và một loại tự do chọn. Hơn hai ngàn năm sau con người vẫn tranh cãi đồng tính luyến ái là một bệnh cần chữa hay là vì trời sinh ra. Khuynh hướng thứ ba Chúa Jesus nói đã thắng, họ tự chọn và tự kết hôn qua quyền hiến pháp như 5 ông quan tòa tối cao pháp viện Hoa Kỳ phán.

Chúa cũng đã nói như trong kinh thánh, “Các người không đọc thấy Thượng Đế đã tạo ra đàn ông rồi đến đàn bà, hai người cuối cùng hợp thành một thân xác” nhưng khác với quan điểm khắt khe của các tín đồ Thiên Chúa Giáo, Ngài đã đứng lên che chở cho những người đồng tính luyến ái bị tấn công vì những người đồng tính luyến ái cũng là con người và là con người bị áp bức. Chúa đã dạy phải yêu mọi người nhất là người nghèo và những người bị áp bức.

Vào thế kỷ 21, Giáo Hoàng Francis cũng hành xử giống Chúa. Ở Phi Luật Tân ngày 16 tháng 1, 2015, Giáo Hoàng “chống hôn nhân đồng tính, chúng ta phải bảo vệ đời sống gia đình,” ngược lại vào tháng 7 năm 2013, Giáo Hoàng phát biểu giống như Chúa về những linh mục đồng tính luyến ái, “Nếu một người đồng tính luyến ái đi tìm Chúa với ý chí thành khẩn thì tôi lấy tư cách gì để phán đoán.”

Trong bản thông cáo chống lại bản lên án Trung Cộng vi phạm nhân quyền của Hoa Kỳ, chính quyền Tập Cận Bình đã lên án chính quyền Obama kỳ thị chủng tộc còn Quốc Hội của Putin đã gay gắt chống hôn nhân đồng tính yêu cầu phải ngăn chặn hình ảnh lá cờ cầu vòng.

Hai chính quyền nổi tiếng đàn áp nhân quyền chống Tổng Thống Obama! Có bao nhiêu người muốn đến Trung Cộng và Nga định cư sau vụ hôn nhân đồng tính và thảm sát có tính cách màu da ở Charleston?

Ngày Độc Lập Hoa Kỳ 2015

Sống chung với một người lang chạ

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Thưa cô, tôi qua Mỹ được 5 năm, hiện là một y tá. Tôi không có thân nhân bên này. Chồng trước của tôi là Trung Úy BĐQ, đã mất. Sang đây tôi có gặp một Trung Úy Hải Quân, người Huế, sang Mỹ đã lâu, có tài sản nhiều và mất vợ. Hiện giờ ông D. đã về hưu. Tôi sống chung nhà với ông ta hơn 3 năm nay, nhưng ông không làm hôn thú, ông viện lý do: Tài sản. Tôi không đòi hỏi việc phải làm hôn thú vì tiền ai nấy xài, tôi lo tiền chợ búa, ông ăn chay trường. Tôi làm 2 ‘jobs,’ thời gian còn lại tôi đến lớp học thêm Anh Văn. Chuyện đời có phải êm xuôi như thế đâu.

Từ lúc về với ông, tôi biết tính ông khó, nhưng lại rất lãng mạn, nhiều bồ bịch cũ mới. Trong đó có cô H. đã từng sống chung với ông trước khi ông qua Mỹ năm 1984. Cô H qua Mỹ gần 10 năm, không biết tiếng Anh, không biết lái xe, không biết đường sá, có hai con và đang làm thủ tục ly dị chồng. Trong lúc tôi đi làm, tôi biết ông D. vẫn đến nhà chở cô ta đi chơi, đi ăn, đi giữ trẻ. Hai người talk phone với nhau hàng ngày gần như cháy máy. Nhiều lần tôi và ông D. gây gổ nhau vì tôi chỉ muốn ông nên rõ ràng giữa tôi và cô ta, không nên lén lút. Nhưng ông ấy vẫn khăng khăng nói, cô ấy chỉ là em gái, là bạn gái cũ mà thôi, không có gì cả.

Là phụ nữ với giác quan rất nhạy, cách đây hơn 3 năm khi cô H. cùng chồng (hồi đó chưa li dị) đến nhà ông D. chơi có gặp tôi. Ông D. và cô H. không hề biết lịch sự trước mặt tôi và anh N. Cô nắm tay ông D. ra garage ngồi ôm sát nhau nói chuyện thì thầm. Chính vì lý do đó mà tôi bắt đầu nghi ngờ, hỏi thì ông D. chối.

Cho đến tuần rồi, khi tôi vừa đi làm về, tôi nghe ông D. nói rất lớn trong phone: Em đợi đó khoảng nửa tiếng, anh sẽ đến đón. Tôi chạy đến hỏi, anh nói chuyện với ai vậy, cho em xem phone. Ông ta giựt lại và tính tát tai tôi. Ông lên xe nổ máy, tôi cũng đòi đi theo. Tôi nói, nếu anh đi rước cô H. cứ cho em đi theo, có gì mà phải dấu diếm. Ông ta nói tôi ra phía ghế sau ngồi. Nhưng ông chỉ lái vòng vòng rồi đến nhà người bạn. Khi ở nhà bạn ông ta vào restroom gọi phone cho cô ta cáo lỗi.

Sống với một người lúc nào cũng dấu diếm, phone thì kè kè bên người, cài password…Ông không bao giờ nhớ ngày sinh nhật của tôi, hay chở tôi đi ăn. Trong khi đó chở cô H đi outlet, đi ăn, đi biển.

Ngoài ra ông còn tằng tịu với cô J. làm địa ốc nữa.

Điều tôi muốn chia sẻ là, một người ăn chay trường có nên nói dối không? Hai là, với tư cách một người tình cũ, cô H. không nên quá thân mật. Tôi biết cô H. muốn kéo ông D. bằng mọi mặt về tình cảm, xác thịt, ngay cả việc bỏ chồng.

Tôi đã quá chán nản, tôi chỉ ao ước có một chỗ dựa lưng sau những giờ đi làm mệt mỏi, muốn một bóng mát ở cuối cuộc đời mà không được, không có.

Xin cho tôi ý kiến, chân thành cám ơn

Linh

Góp ý của độc giả:

*Bà Tư Cà Chớn:

Thưa cô Linh, tôi thấy cô mới buồn cười. Nói cô đừng buồn chứ cô và ông D. chỉ là “già nhân nghĩa non vợ chồng”. Cho nên muốn thì tiếp tục, không thì thôi, có gì đâu mà phiền não. Nếu chỉ là bạn trong tuổi già thì, có nghề nghiệp, có tài sản như cô, khối gì người để “dựa lưng” (họ dựa cô thì có).

Cái ông D, phiền hà như vậy, bỏ đi, kiếm người khác, tại sao cô cứ bám theo ổng để mà khổ. Mình chỉ phân vân trong chuyện chia tay, khi vướng bận con cái chung, liên hệ bà con gia đinh giòng họ đôi bên, tài sản chung… Còn ở đây, cô không gì hết, hôn thú – không, con – không, nhà cửa – không, tình cảm cũng “không” luôn… thì cô vướng làm gì. Theo tôi cái khổ này là do cô muốn vướng vào mà thôi.

Theo tôi, cái màn mà biểu tôi ra ghế sau ngồi để ghế trước cho “ghệ” là a lê hấp: Cút. Xong chuyện!

*Anh Tám TN:

Trời, dễ ợt cô Linh ạ! “DỌN RA”!

Vì:

1. Cô đang có 2 jobs.

2. Hai người chỉ là bạn. Kẻ đường người đậu hùn nhau để nấu, cho qua bữa.

3. Người đàn ông đó, không là của riêng ai, mạnh ai người đó dựa.

4. Ở Mỹ tình yêu không có tuổi.

Làm gì cô phải bận tâm nhỉ! Chúc cô sớm tìm được chỗ dựa riêng cho mình.

*Nancy:

Hoàn cảnh cháu cũng như cô, người yêu của cháu cũng buông chỗ này bắt chỗ kia. Cháu khổ vì anh ấy, tối ngày cháu cứ lên FB để check coi thử anh đang bạn với ai, gặp nhau thì check phone. Hết cô này đến cô kia, mà cơ khổ là cháu yêu anh ấy quá. Lần nào cháu bắt gặp thì anh ấy cũng năn nỉ xin tha, hứa sẽ chừa, nhưng rồi đâu cũng tật nấy.

Cháu khổ quá, kể cho một người bạn nghe, bạn cháu nói: Tao thấy mầy giống con cún, tối ngày cứ quẩn quanh chân chủ, lúc rãnh thì chủ ôm vào lòng nựng nịu, khi không rãnh thì chủ đá cho một cái. Mầy kêu ăng ẳng nhưng lại quẩn quanh chân chủ lại. Lòng tự trọng của mày để đâu?

Cháu không biết tại sao, bạn bè nhiều người khuyên bảo mà cháu để ngoài tai, trong khi cô bạn này chỉ nói chừng đó mà cháu thấm quá! Cháu “mở mắt” ra và chia tay với anh ấy.

Sau đấy cháu thấy khỏe ghê gớm, cháu yêu đời và thỉnh thoảng nhớ lại những việc làm của mình ngày trước mà buồn cười, tự hỏi sao lúc ấy mình tối tăm như vậy.

Cô ơi! Cô có job, có nhà, tại sao cô lại phải đến nhà người khác ở, làm hết việc nhà, còn bị người ta coi thường? Cô bỏ chú ấy đi, chú ấy không xứng đáng với một người như cô.

Cô bỏ chú ấy sẽ có nhiều người xứng đáng hơn đến với cô.

Cháu chúc cô may mắn, gặp được người tốt ở cuối đời.

*Vân Nguyễn:

Mến gởi cô Linh,

Trước hết cháu xin chia sẻ với cô về những điều không vui mà cô đang gặp phải. Nếu đặt cháu vào hoàn cảnh của cô, có lẽ cháu cũng sẽ buồn nhiều lắm.

Cháu nghĩ việc ăn chay trường và việc nối dối không liên quan gì đến nhau cả. Thầy tu đôi khi còn nối dối mà, phải không!

Cô về ở với ông ấy đã ba năm, nhưng ông ấy lại không muốn làm hôn thú, có nghĩa là ông ấy chưa chấp nhận cô là vợ chính thức, và với lý do đó, ông ấy vẫn có quyền quen biết với nhiều người phụ nữ khác.

Cô nói ông ấy là người lãng mạn. Cháu nghĩ sống chung với một người lãng mạn có cái tốt cũng có cái không vui. Tại vì người lãng mạn thì đối với ai, họ cũng đều sẽ lãng mạn. Người hay ghen mà sống chung với người có tính lãng mạn sẽ đau khổ triền miên, cháu nghĩ vậy.

Qua việc cô kể về cô H, cháu nghĩ ông ấy vẫn còn thương cô (hay là chỉ cần cô???), vì nếu như ông ấy không tôn trọng cô thì ông ấy đã đi rước cô H kia, cho dù cô có ngồi chung xe với ông ấy.

Nói tóm lại, cháu nghĩ nếu như cô muốn có một mối quan hệ bền vững với ông ấy thì cô nên nói chuyện rõ ràng dứt khoát với ông ấy, hai người nên làm giấy hôn thú, khi là vợ chính thức thì cô sẽ có quyền ngăn chặn những mối quan hệ của ông ấy với những phụ nữ khác.

Còn nếu như ông ấy vẫn không đồng ý làm hôn thú thì hoặc là cô chia tay với ông ấy, hoặc là mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện, cứ coi như là… có còn hơn không thì cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Chúc cô sớm vui vẻ trở lại!

Vấn đề mới

Làm vợ một người lang chạ.

Chồng em năm nay 56 tuổi, anh ấy làm có tiền, tụi em có với nhau 2 con, hai cháu đã vào đại học. Mấy chục năm sống rất yên ổn, anh ấy thương vợ, thương con và lo làm ăn.

Chỉ mới vài năm trở lại đây, không biết vì sao trở chứng, cặp hết người này đến người kia. Em vì bận đi làm nên không có thì giờ theo dõi. Gần đây em bị mất job, nên rảnh rỗi hơn mới để ý đến “hoạt động” của chồng. Mới đầu năm 2015, ảnh cặp với 1 cô “văng” nghệ bỏ chồng, hay đi hát chùa hát miễu. Em hỏi thì anh trả lời: “Anh coi cô ấy như em gái”. Em gái cái nỗi gì, nhưng thôi, em nghĩ, miễn anh không bỏ bê gia đình là được, để cho ảnh chơi cho vui.

Cặp cô “văng” nghệ chừng vài tháng thì thôi. Thôi chừng vài tuần thì anh lại cặp với một cô “văng” nghệ khác, cô này không hát hò nhưng thơ văn. Cô này thì đậm đà hơn, nói chuyện, hẹn hò, ăn uống, ngủ nghê… đủ trò! Rồi bắt đầu xài tiền quá mạng, nói láo vợ con, bỏ nhà đi cuối tuần, mà từ xưa nay không hề có. Em không để yên như mấy lần trước. Em làm dữ, ảnh thôi cô này. Thôi nhanh như trước đó không hề có chuyện gì. Anh cắt đường tơ cái rụp.

Lần trước chừng vài tuần mới có người mới, lần này em tưởng phải vài tháng. Ai ngờ chỉ mấy ngày là ảnh có ngay một cô mới. Hỏi thì anh cũng nói chỉ là em gái thôi, cô này cũng “văng” nữa, cũng là một người đẹp truyền hình. Cũng phone, text, shopping, khách sạn… Em không chịu được, lại làm dữ. Ảnh lại thôi, lại thề thốt chỉ yêu mình em, chỉ biết có mình em, tất cả đều là lỗi lầm.

Vừa xong cô này, ảnh quay lại cô “văng” nghệ hát hò cũ. Họ lại phone, lại khách sạn…

Em ngấy tới tận cổ những lời xin lỗi, hứa hẹn của ảnh. Cho đến giờ này hai con em vẫn chưa biết chuyện bố nó. Ảnh rất sợ hai con biết.

Thưa cô và quý độc giả, em muốn nói với hai con cho ảnh sợ mà chừa, nhưng lại lo, đó là vũ khí cuối cùng, nếu khi đã nói với hai con mà ảnh không chừa thì em đâu còn gì khác ngoài chuyện ly hôn, mà ly hôn thì em không muốn xảy ra.

Em xin cô và quý độc giả cho em lời khuyên. Em xin cám ơn.

Dona Phạm

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga, gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

Hay thư về: Mục Biết Tỏ Cùng Ai

14771 Moran st.

Westminster, CA 92683, USA

Oc & Lau Restaurant (s)nails it


Thuy Phan/Nguoi Viet


GARDEN GROVE, Calif.– There are a lot of foods that remind us of home. For those of us who call Vietnam “home,”we can still smell the food from sidewalk stalls, especially fresh seafood such as grilled snails, clams and oysters bubbling with scallion oil and crushed peanuts on a hot summer evening.









Grilled oysters finished with Vietnamese coriander and fried shallots, scallions and peanuts. (Photo: Thuy Phan/Nguoi Viet)



But for those of us who have never set foot on one of Vietnam’s bustling city streets 9,000 miles away, Oc & Lau Restaurant delivers a pretty close experience.


Minus the sidewalk.


Opened just 18 months ago by Lynn Nguyen and her family, the restaurant is now thriving. Lines each day average 45 minutes to an hour. On busy weekends, a two-hour line is not uncommon.









Escargot with a fresh peppercorn and herbed butter sauce, fresh off the grill. (Photo: Thuy Phan/Nguoi Viet)


“I hate that people have to wait in line, but I’m happy that they’re willing to wait,” Nguyen said.


What’s the secret to the restaurant’s success? According to Nguyen, it’s the simplicity and adaptations of her recipes that did the trick.


“I cook the way that I like to eat at home, and I find that most people like that similar taste,” Nguyen said. “From when we opened until now, I’ve adjusted the recipes according to people’s feedback, and the results now are pretty consistent.”









Lobster sautéed with scallions and red pepper is prepared for Oc & Lau’s lobster noodles dish. (Photo: Thuy Phan/Nguoi Viet)


Nguyen and her family are amateur restaurateurs who owned a Vietnamese CD store before closing shop and venturing on to Oc & Lau Restaurant, located at 10130 Garden Grove Blvd.


The idea came about when Ivan, Nguyen’s 37-year-old son, traveled to Vietnam and saw the popularity of quan oc — snail stalls — on the busy streets of Saigon. He frequented those stands and thought to bring that to the states.


“My brother decided we needed to do something else as a family because the CD store was losing money,” said Katie Nguyen, his 21-year-old sister. “We decided to take a chance, and it’s been really rewarding.”


The entire family, consisting of Lynn and husband Henry, Katie, Ivan and 33-year-old Tina, has a role in the restaurant. On any given day, you can find Lynn inside the kitchen, mixing the nuoc mam dipping sauce herself and cleaning herbs and chopping vegetables. Katie serves as the hostess, and Tina is the manager. Ivan is in charge of logistics and the business end of the restaurant, and Henry comes in to help when needed.









Snails in coconut cream sauce. (Photo: Thuy Phan/Nguoi Viet)


“I think the reason people love coming to our restaurant is because it reminds them of Vietnam,” Katie said. “And every time people want to eat oc, or snails, they’d have to go to a quan nhau, and it’s not family friendly. But here, you can bring your kids and enjoy the food without the smoke.”


As the name suggests, the popular items at the restaurant are oc which means snails, and lau, which means hotpot. Favorites include snails cooked in a coconut cream sauce that requires toothpicks to extract the tiny meat and is reminiscent of a mild, Thai curry broth.


Razor clams, oysters and scallops grilled with butter scallion sauce and topped with fried shallots are staples of the restaurant. Mango salad with grilled squid and crackers has a fresh citrus flavor and a hint of spice from the fresh chilies. The flavors are bold, piquant and a good contrast to the smokiness of the grilled shellfish.


“The secret to our success is in the cleanliness and time that we take to prepare the seafood,” said matriarch Lynn Nguyen. “To me, that is so important. It takes much more time to be careful but personally, if I eat shellfish and there’s just one grain of sand, it ruins the experience for me, so I try to translate that in the way I cook and do business here too. It makes me happy when people walk out happy and enjoy the food.”









Grilled jumbo squid with dipping sauce. (Photo: Thuy Phan/Nguoi Viet)


Nguyen estimates that in a day, the restaurant sells more than 300 bowls of bun mam, a very pungent soup with a fermented fish base that can be overwhelming for some and downright intoxicating to others. The Nguyen family version includes shrimp, barbecued crispy pork, shrimp stuffed eggplant and chunks of white fish. It is served with a side of vegetables that features pea sprouts, julienne banana blossoms and fresh herbs.


Oc & Lau also sells roughly 100 servings of hotpot each day that range from Thai sweet and sour style to oxtail or fermented fish. The lau is served on a portable, butane-powered stove and brought to the table with dishes filled with vegetables ranging from okra, to watercress and tomatoes, to pineapple, depending on the soup base. Shrimp, crab, squid and fish steaks are popular protein options to go with the lau but vary as well.


Julie Tran, 26, who landed at Los Angeles International Airport from Toronto just before she headed to Oc & Lau, said it was a “must eat” on her list of places to go to.


“I’ve never found a place in this area that comes close to what this place serves,” Tran said. “Coming from Canada, we don’t have many Vietnamese seafood choices, so this is definitely worth the wait. I just love the clams and snails.”









Ingredients served at the table for Oc & Lau’s “lau mam”. (Photo: Thuy Phan/Nguoi Viet)


Paul Tran, one of several line cooks at the restaurant, is convinced the popularity of the restaurant is due to the fact that people are tired of eating chicken and beef.


“These days, seafood is the way to go,” Tran said. “These snails and clams take some finesse and fine tuning to grill correctly, but the time it takes makes all the difference.”


Expanding and opening additional locations could occur in the near future.


“It’s better than we ever thought, because we never expected it to be this crazy,” Katie Nguyen said. “Crazy in a good way. It’s so rewarding to see what my brother has started is affecting us in such a good way. Not all businesses make it, and I think this is maybe the biggest blessing our family has ever had.”


====


To contact the writer: [email protected]

Hai nữ sinh Việt Nam du lịch sang Mỹ, tách đoàn ở LAX, tìm thấy ở Westminster


LOS ANGELES, Calif (NV) –
Cảnh sát Los Angeles sáng thứ Hai cho biết hai nữ sinh du lịch từ Việt Nam đến phi trường LAX định trốn ở lại đã bị bắt lại ở thành phố Westminster, nơi có cộng đồng gốc Việt đông nhất Hoa Kỳ.

Trong khi đó, trả lời Người Việt, đại diện sở cảnh sát Westminster, Bill Collins, nói cảnh sát Westminster “tìm thấy hai nữ sinh này, 13 và 17 tuổi, tại Westminster vào sáng thứ Hai.”

Ông Collins nói hai nữ sinh này được tìm thấy “trong lúc thăm thân nhân tại Westminster. Họ tách ra khỏi đoàn. Người hướng dẫn đoàn cho rằng hai cô bé bị mất tích. Hai người này có visa và ở đây hợp pháp.”

Vẫn theo ông Collins, cảnh sát Los Angeles đang giữ hai người này.

Hai em bé du lịch từ Việt Nam định bỏ trốn ở LAX bị bắt lại ở Westminster. (Hình: chụp lại từ đài ABC)

Trước đó, nói với phóng viên nhật báo Người Việt qua điện thoại, ông Rob Pedregon, thuộc văn phòng thông tin công cộng của sở cảnh sát phi trường, cho biết: “Sau khi được báo tin, cảnh sát Los Angeles đã theo dõi và bắt được hai cô bé vào lúc 9:30 sáng thứ Hai tại Westminster, và sau đó đưa hai em về bót cảnh sát Pacific tại Los Angeles.”

“Hai em được giữ lại đây như một trường hợp trẻ con bỏ nhà đi, và hiện chưa bị buộc tội gì.” Ông Rob Pedregon nói thêm.

Khuy hôm qua, đài KABC đưa tin có hai thiếu nữ Việt Nam được một nhóm tổ chức du lịch tường trình là bị mất tích tại phi trường LAX hôm Chủ Nhật với ý định bỏ trốn ngay sau khi đến Mỹ.

Đài KABC dẫn tin của trung úy cảnh sát phi trường Dennis Lau, cho biết hình như nhóm tổ chức chuyến đi này biết về dự định bỏ trốn của hai cô bé. Ông nói: “Có vẻ như là nhóm này biết, là họ định đưa hai cô bé này đến đây và cho hai em ở lại nước Mỹ.” Hai em bé này tên là Ly Cam Vuong, 13 tuổi và Linh Huyền Cao, 17 tuổi.

Nói chuyện với Người Việt, luật sư chuyên về di trú, Darren Chương Nguyễn, nói rằng, một cách tổng quát, “khó có thể chuyển diện di trú ở Mỹ nếu ý định – intention – lúc xin visa khác với ý định chuyển diện một khi có mặt tại Mỹ.”

Luật sư Darren Chương Nguyễn cũng nói trường hợp như hai thiếu nữ Ly Cam Vuong và Linh Huyền Cao ít khi xảy ra tại Mỹ. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục lưu lại California thành di dân bất hợp pháp, các em vẫn được đi học vì vẫn còn ở tuổi vị thành niên, theo luật “no child left behind.”

Còn ngay thời điểm hiện tại, theo luật sư Chương, hai nữ sinh này “vẫn hợp lệ vì không vi phạm luật.”

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật khi có tin thêm.

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN:26-4499492
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Phone: (714)539-3545, (714) 590-8534, (714)371-7967, (714) 530-3853, (714) 721-0758
Email:
[email protected]; [email protected]; [email protected]
Website: http://www.camonanhtb.com
Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH


Hải ngoại không quên tình chiến sĩ
Ðồng hương nhớ mãi nghĩa thương binh


Ðại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh” Kỳ 9 sẽ được tổ chức vào ngày Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015, từ 12g đến 19g tại sân vận động trường Trung Học Yerra Buena, 1855 Lucretia Ave., San Jose, CA 95122.

Do sự phối hợp của Hội Tương Trợ TPB/VNCH Bắc Cali, đài truyền hình SBTN, Trung Tâm Asia, và Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH.

Chi phiếu yểm trợ xin đề “ÐNH/COA Kỳ 9” và gửi về BTC, P.O. Box 21040, San Jose, CA 95151; hoặc Ðài SBTN, P.O. Box 17, Garden Grove, CA 92842; hay Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH, địa chỉ ở trên.

Cần liên lạc, xin gọi: (510) 589-4994, (510) 207-6920, (510) 648-9555, (510) 541-6500, (408) 590-2774, (408) 379-3221, (714) 590-8534, hay (714) 636-1121.


Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:
(tính đến ngày 28 ttháng 6, 2015)

Bà Quảng Hòa, Garden Grove, CA $100
Ô. Don Cao, Wealthy Investments Inc., Pearland TX $500
Qualcomm Matching Grant Program, Princeton, NJ $400
Bà Dung Nguyễn, Westminster, CA $100
Vương Hoa, Garden Grove, CA $100
Nguyễn Văn Khôi c/o Thoa Thị Nguyễn, Victorville, CA $170
Marcelino Trương, Paris, France $100
Phước Q. Nhan, Phoenix, AZ $50
Minh Triệu c/o Kim T. Nguyễn, Poway, CA $50
Xương Văn Lê, Santa Ana, CA $50
An Ðình Hoàng, Midlothian, VA $40
Nang The Lưu, Mannassas, VA $20
Phan Hoạt, Fountain Valley, CA $20
Hương Khê Tô Ðàm, Colorado Springs, CO $20

Danh sách ân nhân Ðại Nhạc Hội ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 8:

Ninh V. Han & Kent, Elk Grove, CA $200
Cô Ðỗ Phương Pauline, Santa Ana, CA $200
Việt Sống Magazine, Pinellas Park, Fullerton, CA $200
GÐ, KQ. Nguyễn Cầu Dupont, Garden Grove, CA $200
Ô.B. Phạm Luyện, Windsor, CA $200
Ô.B. Hồ V. Uyên, Simi Valley, CA $200
Nguyễn K. Toại, Hayward, CA $200
M.D. Nguyễn Vĩnh Phúc, Westminster, CA $200
Bà Quả phụ Cố TrTg Nguyễn Xuân Thịnh, Hawthorne, CA $200
Ô.B. Hồ Phú, Riverside, CA $200
Phạm Thạch Thảo, Rowland Height, CA $300
Bà Nguyễn Jade & Các Bạn, Rosemead, CA $300
Bà Nguyễn Thị Vỹ Tuyến, San Diego, CA $300
Lee Bol, San Gabriel, CA $300
Lê Nghiêm, Dayton, OH $300
Cựu ÐT. Nguyễn Kỳ Nguyện, Garden Grove, CA $300
Ô.B. Ðoàn Kim Ðịnh & Nguyễn Ryan, Irvine, CA $400
Vũ Kevin, Garden Grove, CA $400
Bà Trần Thị Thơm, San Diego, CA $400
Nguyễn Ðức, Nhóm Hoà Thuận ở Hayward, CA $400
Võ Nicholas, Audubon, PA $400
Bà QP. Cao Chánh Hựu & các con, San Diego, CA $500
Ðỗ Q. Vũ, Orange, CA $500
Hội Ái Hữu HQ/Cửu Long, Santa Ana, CA $500
Ô. Nguyễn Luân, Fountain Valley, CA $500
Ô. Lương Công Can, Fresno, CA $500
Ðào N. Lý, Philadelphia, PA $500
M.D. Nguyễn V. Cương, Santa Ana, CA $500
Ô.B. Ðinh Sáo, Stockton, CA $500
Nguyễn Ðức & nhóm Ái Hữu CTNCT Bình Ðiền & Thân Hữu, Hayward, CA $500
Trịnh B. Ngữ, Santa Clara, CA $500
Vân Pharmacy, Garden Grove, CA $500
Bà QP. Cao Chánh Hựu & các con, San Diego, CA $500
 Bùi T. O. Kim, San José, CA $700
Millenia Productions, LLC, Wichita, KS $1,000
Bánh Mì Chè Cali, Santa Ana, CA $1,000
CÐ Người Việt TB. Arkansas [VN Community Assoc., Arkansas] Fort Smith, AR $4,430
Tổng Hội Ái Hữu SVSQ ÐH Chiến Tranh Chính Trị Ðà Lạt, Stanton, CA $5,000
Ô. Trần Văn Phước, South Bend, IN, $30
Bà Ðinh Thị Tuyết, San José, CA $40
Bùi Hữu Bang, Urbana, IL $40
Ô.B. Nguyễn Hữu Tiến, Fremont, CA $50
Ô.B. Phạm Kim Nam, Norcross, GA $50
Nguyễn D. Hiệp, Huntington Beach, CA $50
Ô.B. Phạm Kim Hà, Sacramento, CA $50
Võ Ngọc Sương, Dallas, TX $50 (còn tiếp)

Danh sách ân nhân Ðại Nhạc Hội ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 9:

Mai Phong Nguyễn, Lake Forest, CA $50
Ân nhân do OB. Phan Thanh Miên, Garden Grove, CA , chuyển, gồm:
Hoàng Mão K.20, $200
Ðoàn Minh Phương, $100
Hồ Văn Trân, $50
Quách Vĩnh Trường K.20, $50
Bà Quả phụ Hoàng Ðình Ðạt, $50
Thân hữu ở San Diego, CA, $50
Chị Phước, $50
Bà quả phụ Trần Văn Trương K.20, $100
Bà quả phụ Trần Văn Hải K.20, $50
Phu nhân Cố TrTg KQ Trần Văn Minh, San Jose, CA $100
Hội Thông Thiên Học c/o Cô Hoàn Phạm, Tanzana, CA $4,000
BS Nguyễn Ðức Thiệu, Columbia, SC $500
Michael Ngô, San Jose, CA $300
Quy Văn Trần, Richmond, TX $100
Cô Liên c/o Quế Thị Nguyễn, Fountain Valley, CA $200
Bà Chắc Thị Ðỗ (nhà hàng Vũng Tàu), Milpitas, CA $200

Danh sách Thương Phế Binh/VNCH đã được giúp đỡ:

Nguyễn Văn Phương, Vĩnh Long, SQ:75/576162/B2/BÐQ. Cụt tay trái.
Phạm Văn Bông, Cần Thơ, SQ:70/000013/TS/CLQ. Mù mắt trái, mờ mắt phải.
Văn Văn Tươi, Bạc Liêu, SQ:68/502489/HS1/TG. Cụt tay trái.
Trần Nghĩa Hiệp, Sóc Trăng, SQ:48/476249/TS/CLQ. Cụt chân trái.
Ðặng Văn Tư, An Giang, SQ:69/514027/B2/CLQ. Mù mắt phải, mờ mắt trái.
Lê Văn Ðinh, An Giang, SQ:70/507221/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Bùi Văn Mốt, Bến Tre, SQ:70/002316/TS/CLQ. Cụt tay trái.
Võ Văn Ba, Bến Tre, SQ:422846/NQ. Cụt tay phải.
Huỳnh Phú Lục, Long An, SQ:159431/HS/CLQ. Cụt cánh tay phải.
Trần Văn Hướng, Tiền Giang SQ:402629/NQ . Mù mắt phải.
Huỳnh Văn Hóa, Tiền Giang, SQ:874076/NQ. Cụt cánh tay trái.
Huỳnh Văn Một (Ba), Bến Tre, SQ:916258/NQ. Cụt chân phải.
Huỳnh Tấn Tài, Ðồng Tháp, SQ:52/526577/BKQ. Teo chân trái. Bị thương ở đầu.
Nguyễn Minh Hoàng, Vĩnh Long, SQ:55/M05788/NQ. Cụt cánh tay trái.
Võ Trung,Cà Mau, SQ:73/121462/B2/ND. Cụt chân phải.
Phạm Văn Tiểu, Vĩnh Long, SQ:48/464706/B1/ÐPQ. Liệt thần kinh tọa.
Lương Văn Ôl, Kiên Giang, SQ:147569/B1/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Mỷ, Ðồng Tháp, SQ:51/725557/B2/ÐPQ. Cụt chân trái.
Ngô Văn Vưng, Ðồng Tháp, SQ:39/725760/HS/ÐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Ngọc Ấn, Ðồng Tháp, SQ:38/206363/HS1/ÐPQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Chửng, An Giang, SQ:53/533671/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Ðực, Bạc Liêu, SQ:456270/NQ. Cụt chân phải.
Kim Chân, Trà Vinh, SQ:43/616687/B2/CLQ. Cụt 3 ngón chân trái.
Thái Công (Quang), Sóc Trăng, SQ:56/M03769/NQ. Cụt tay phải.
Huỳnh Tấn Tiếng, Hậu Giang, SQ:73/507653/TU/CLQ. Cụt chân trái.
Mai Văn Năng, Cần Thơ, SQ:914979/NQ. Cụt chân trái.
Cao Văn Hạnh (Hóa), Hậu Giang, SQ:40/532925/B2/ÐPQ. Cụt 5 ngón chân phải.
Châu Văn Khuơng, An Giang, SQ:69/500354/TS/CLQ. MDVV 50%.
Mai Văn Hồng, Hậu Giang, SQ:47/252626/TS/ÐPQ. Mù mắt trái.
Lương Minh Trí, Vĩnh Long, SQ:59/500516/TS/CLQ. Bị thương ở vai, tay trái.
Phan Văn Thắm, Ðồng Tháp, SQ:431764/XDNT. Gẫy chân trái.
Giang Mi, Trà Vinh, SQ:45/224348/TS/CLQ. Gẫy chân trái.
Nguyễn Văn Phương, Vĩnh Long, SQ:75/516162/B2/CLQ. Cụt tay trái.
Trương Văn Phách, An Giang SQ:419551/BK. Gẫy chân phải.
Ngô Văn Mật, Trà Vinh, SQ:48/283121/HS/CLQ. Mù mắt trái.
Võ Hiền Sư, Cần Thơ, SQ:458343/NQ Gẫy bàn chân trái.
Nguyễn Văn Út, Trà Vinh, SQ:47/345922/HS/ÐPQ. Cụt chân phải.
Phan Thành Nghĩa, Trà Vinh, SQ:52/498821/B2/ÐPQ. Gẫy chân trái.
Trần Văn Phòng, Vĩnh Long, SQ:52/464764/HS/ÐPQ. Gẫy chân phải.
Huỳnh Văn Thình, Kiên Giang, SQ:52/415945/B2/ÐPQ. Cụt chân phải.
Kim Tư, Trà Vinh, SQ:54/508340/TS/ÐPQ. Bị thương ở bụng.
Ðặng Văn Thành, Ðồng Tháp, SQ:514055/B2/ÐPQ. Mù mắt phải.
Lê Ngọc Xoàn, Ðồng Tháp, SQ:76/115643/B1/ND. Cụt chân phải, gẫy chân trái.
Trần Văn Quy, Tiền Giang, SQ:34/615652/B2/ÐPQ. Gẫy chân phải.
Hùynh Văn Ðực, Tiền Giang, SQ:48/447642/B2/ÐPQ. MDVV 75%.
Nguyễn Văn Sử, Long An, SQ:???/NQ. Cụt chân trái.
Phạm Văn Tư, Long An, SQ:250261/XDNT. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn An, Long An SQ:48/380719/HS/ÐPQ. Cụt chân phải.
Võ Thanh Minh, Tiền Giang, SQ:404536/NQ. Gẫy tay phải.
Phan Văn Nghề, Tiền Giang, SQ:63/139809/HS/CLQ. Bị thương ở bụng.
Nguyễn Văn Thuận, Long An SQ:52/539056/B1/ÐPQ. Gẫy chân trái.
Ðào (Phan) Văn Ba, Long An, SQ:72/136577/B1/CLQ. Cụt tay phải.
Nguyễn Văn Quốc, Long An, SQ:53/615369/B1/CLQ. Cụt chân trái.
Phan Văn Hai, Saigon, SQ:72/112046/B1/CLQ. Bị thương ở tay trái.
Phan Quá, Saigon, SQ:59/162806/HS/CLQ. MDVV 65%.
Huỳnh Bồi, Saigon, SQ:76/115055/B2/ND. Cụt chân trái.
Kim Phương, Vĩnh Long, SQ:801693/NQ. Gẫy chân phải. (còn tiếp)

Danh sách Quả Phụ/VNCH đã được giúp đỡ:

Hoàng Thị Sen,Thừa Thiên, QP Cố TS1 Nguyễn V. Ðược SQ:56/400.306. Tử trận 25/03/75
Nguyễn Thị Mối, Long An, QP Cố NQ Lê Tấn Thào SQ:NQ/245.070. Tử trận 08/07/69
Võ Thị Diên, Thừa Thiên, QP Cố TS Nguyễn Văn Sáu SQ:54/186.070. Tử trận 16/10/73
Huỳnh T. Thường, Thừa Thiên, QP Cố NQ Lê Hùng Dũng SQ:46/106.013. Tử trận 28/12/67
Thân Thị Thời, Lâm Ðông, QP Cố B1 Hoàng Văn Quyền SQ:48/247.846. Tử trận 17/02/70
Nguyễn Nghiêm, Thừa Thiên, Tổ phụ Cố B1 Nguyễn Ðá SQ:56/805.392. Tử trận 27/07/74
Nguyẻn Thị Hoa, Phú Yên, QP Cố TS1 Mai Hữu Lộc SQ:42/404.034. Tử trận 28/01/73
Nguyễn Thị Ngại, Khánh Hòa, QP Cố HS Nguyễn Dương SQ:65/176.579. Tử trận 03/04/72
Nguyễn Thị Tiềm, Ninh Thuận , QP Cố HS Nguyễn Bảy SQ:40/374.107. Tử trận 29/08/70
Trần Ngọc Lệ, Bình Thuận, QP Cố TS1 Dương Tấn Ðạt SQ:45/612.367. Tử trận 17/03/73
Trần Thị Xi, Khánh Hòa, QP Cố TS Huỳnh Xua SQ:201.284. Tử trận 16/12/61 (còn tiếp)

Thắng đậm Nhật 5-2, Mỹ lần thứ 3 vô địch Women’s World Cup

TỔNG HỢP – Sau một tháng tranh tài, giải vô địch bóng tròn nữ thế giới 2015 – 2015 Women’s World Cup – chính thức hạ mạn bằng trận tái đấu chung kết lần thứ 3 giữa hai kỳ phùng địch thủ Hoa Kỳ và Nhật Bản diễn ra trên sân vận động BC Place Vancouver, Canada ngày Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015 vừa qua. Kết quả đội tuyển nữ Hoa Kỳ đè bẹp Nhật Bản với tỉ số 5-2 để lên ngôi vô địch lần thứ ba.




Abby Wambach số 20 của tuyển nữ Hoa Kỳ cùng đồng đội vui mừng sau khi
đá bại Nhật Bản 5-2 trong trận chung kết Women’s World Cup 2015 diễn ra
tại BC Place Vancouver, Canada ngày 5 tháng 7, 2015. (Hình: Getty Images)


Đặc biệt trong trận đấu này có sự tham dự của Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden và phu nhân, Jill sẽ nhiệt tình cổ vũ đội tuyển nữ Hoa Kỳ. Tháp tùng theo phái đoàn còn có Đại Sứ Hoa Kỳ tại Canada, ông Bruce Heyman, phụ tá ngoại trưởng đặc trách về Giáo Dục và Văn Hóa, Evan Ryan cùng với hai cựu nam nữ tuyển thủ Mỹ Cobi Jones và Mia Hamm.


Trong bảng tuyên bố, Phó Tổng Thống Biden cho biết, “Chúng tôi rất vinh dự có mặt tại trận chung kết Women’s World Cup 2015.”


“Đội tuyển nữ Hoa Kỳ đã thu hút sự quan tâm theo dõi của nhiều triệu người trên thế giới – đặc biệt những nữ vận động viên trẻ tuổi, từng biết sức mạnh của những môn thể thao có thể thay đổi đời sống. Đội tuyển Hoa Kỳ là niềm hãnh diện và hợp nhất và chúng ta không thể chờ đợi để xem họ đại diện cho Hoa Kỳ trên sân cỏ thế giới. Hãy chào mừng cổ vũ đội tuyển và đem chiếc cúp vô địch về Hoa Kỳ.”


Khi được hỏi dự đoán kết quả, Phó Tổng Thống Biden cho biết theo ông, Hoa Kỳ thắng cách biệt một bàn. Phái đoàn Mỹ được ngồi giữa hai cột cờ Canada và Hoa Kỳ.


Đây là trận tái đấu chung kết World Cup Nữ lần thứ hai sau khi tuyển nữ Mỹ để thua Nhật 3-1 bằng những quả đá phạt đền luân lưu trong trận đấu mà các cô gái Chú Sam chơi trên chân và luôn dẫn trước. Trận này, thần may mắn đã không đứng về phía Hoa Kỳ.


Tuyển nữ Hoa Kỳ vẫn còn 13 cầu thủ từng có mặt tại Đức năm 2011. Những ngôi sao nữ Hope Solo, Shannon Boxx, Christine Rampone, Becky Sauerbrunn, Amy Rodriguez, Tobin Health, Abby Wambach, Megan Rapinoe, Alex Morgan, Kelley O’ Hara, Heather O’ Reilly, Ali Kreiger và Carli Lloyd, tất cả đều không thể nào quên được trận thua này và lần này cơ hội hiếm có để trả món nợ thua nói trên một cách sòng phẳng, cả vốn lẫn lời.


Phía Nhật, cũng đưa 15 cầu thủ trở lại Canada lần này. Ba trong bốn cầu thủ đá phạt đền, Saki Kumagai, Aya Miyama và Mizuho Sakaguchi đều có mặt trong thành phần thi đấu của Nhật.




Nữ tiền đạo 35 tuổi Wambach nhận băng thủ quân từ đồng đội Carli Lloyd
trong trận chung kết Women’s World Cup 2015 diễn ra tại BC Place Vancouver,
Canada ngày 5 tháng 7, 2015. (Hình: Getty Images)



Hoa Kỳ có tất cả bốn cầu thủ đá phạt đền luân lưu kỳ World Cup trước, mặc dù chỉ Abby Wambach là cầu thủ duy nhất đá lọt lưới Nhật còn Shannon Boxx, Tobin Heath và Carli Lloyd đều không thành công.


Tại giải Women’s World Cup 2015, Nhật đều thắng tất cả các trận kể từ vòng bảng cho đến trận bán kết. Nhưng không trận nào có được ba lần tung lưới đối thủ và khoảng cách biệt của tất cả các trận chỉ là một bàn duy nhất. Điều cần lưu ý là đối thủ của Nhật không phải là những đội sừng sỏ, không đội nào đứng trong top 5 trên bảng xếp hạng FIFA.


Đối với tuyển nữ Hoa Kỳ, tuy có trận hòa trước Thụy Điển 0-0 nhưng không để lọt lưới quả nào kể từ trận ra sân đầu tiên bảng D thắng Úc 3-1. Điểm đặc biệt, tuyển nữ Mỹ dù gặp khó khăn ở vòng bảng, khi hàng tiền vệ lỏng lẻo và hàng công thiếu những cú dứt điểm chính xác, khiến cho nhiều người nghi ngờ khả năng tiến sâu vào giải đấu. Nhưng thực tế chứng minh ngược lại, càng vào trong tuyển Mỹ càng chơi hay với tuyến giữa điển hình là nữ thủ quân Carli Lloyd hỗ trợ rất nhiều cho tuyến trên cho những đợt tấn công đầy sắc nét với hai trận chơi quá tuyệt trước Trung Quốc 1-0 và Đức 2-0.


Nhiều người còn bảo Mỹ thắng nhờ hàng thủ quá vững chắc. Điều này đúng. Nhờ những Johnston, Becky Sauerbrunn, Meghan Klingenber, Ali Kreiger, O’Hara… đủ sức che chắn khung thành thủ môn Hope Solo nên hàng tiền vệ với Rapinoe, Carli Lloyd, Morgan Brian… sẵn sàng tung sức tiếp tay với Alex Morgan, Amy Rodriguez mỗi khi Hoa Kỳ gây sức ép lên khung thành đối thủ. Lần này gặp đối thủ Nhật Bản cũng không ngoại lệ.


Tưởng cần nhắc lại đây không những là trận tái đấu chung kết World Cup Nữ giữa hai đối thủ mà còn là trận tái đấu chung kết lần thứ ba khi tuyển nữ Mỹ cũng so tài với Nhật trong trận chung kết Thế Vận Hội London 2012 mà Hoa Kỳ đoạt huy chương vàng, rửa được hận khi thắng Nhật 2-1.


Hơn nữa trong lịch sử World Cup Nữ với bảy kỳ tranh tài, tuyển Hoa Kỳ đều bảy lần vào bán kết, bốn lần chung kết trong đó hai lần giơ cao chiếc cúp vô địch. Và trận đấu chung kết hôm nay Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015, trên sân BC Place Vancouver, Canada là trận được mọi người yêu mến các cô gái “quần đùi áo số” tài năng của Mỹ lên ngôi vô địch lần thứ ba.


Và sự thật đã thể hiện trên sân cỏ với các cô gái Hoa Kỳ chơi rất tuyệt vời nhất là hiệp đầu tiên, có chiến thắng không thể nào tốt đẹp hơn trước Nhật Bản.


Tiền vệ Carli Lloyd dẫn dắt đội tuyển đăng quang danh hiệu lần thứ bas au 16 năm chờ đợi với tỉ số 5-2.


Chính tiền vệ này đã lập cú hat trick gia nhập cùng với Geoff Hurst (1966) là cầu thủ duy nhất ghi ba bàn thắng trong những trận chung kết World Cup.


Yuki Ogimi phút 27 của Nhật thu ngắn cách biệt và thêm Julie Johnston, phút 52 trong lúc nhảy lên đánh đầu phá banh nhưng lại đưa banh vào lưới nhà. Tuy nhiên cuối cùng Tobin Heath, phút 54 ấn định chiến thắng chung cuộc 5-2 về cho Hoa Kỳ.


Nếu như ở vòng bảng, tuyển Hoa Kỳ làm cho các cổ động viên nghi ngờ, ở trận đấu này Lloyd cùng đồng đội có khởi đầu trận đấu không thể nào ấn tượng hơn khi bốn lần tung lưới Nhật Bản chỉ trong vòng 16 phút, mà Lloyd ba lần làm buồn lòng thủ môn đối phương.


Ngay từ phút thứ 3, từ quả phạt góc của Megan Rapinoe, Lloyd đã ghi bàn thắng. Chỉ hai phút sau đó, tỉ số nâng lên 2-0 cùng từ quả sút cận thành của nữ tiền vệ này. Đến phút 14, đến lượt Holiday nâng tỉ số lên 3-0 và phút 16 Lloyd thực hiện cú ăn ba của mình khi nâng tỉ số 4-0 về cho Hoa Kỳ.


Trong hiệp nhì, các cầu thủ Nhật Bản, cố gắng thu ngắn khoảng cách biệt, liên tiếp mở cuộc tấn công nhưng không thể đưa banh qua khỏi thủ môn Hope Solo ngoại trừ bàn đội đầu vào lưới nhà của nữ hậu vệ Hoa Kỳ Julie Johnston như đã đề cập ở trên.


Thời điểm cảm động nhất là lần lượt nữ tiền đạo Abby Wambach (35 tuổi) với Christie Rampone (40 tuổi) được tung vào sân vào những phút cuối cùng trận đấu như là sự vinh danh của ban huấn luyện tuyển Hoa Kỳ trước sự đóng góp không nhỏ của hai nữ cầu thủ này. Wambach được mang băng thủ quân do Carli Lloyd trao lại.


Và lời tuyên bố của Phó Tổng Thống Biden, “Chúng ta không thể chờ đợi được nữa… và đem chiếc cúp vô địch về Hoa Kỳ trở thành hiện thực.” (TTC)

Tìm thấy con cọp bị mất tích khỏi sở thú sau trận lụt.


Việt Nam


• Trung Quốc lại đưa giàn khoan Hải Dương 981 quay trở lại Biển Đông và bắt đầu khoan thăm dò dầu khí ở phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa.


• Tỉnh Khánh Hòa thu hồi giấy phép cho xây dựng bãi biển Phoenix Beach trị giá $1.25 tỷ, bao gồm tòa tháp 65 tầng, do Hong Kong và Ấn Độ đầu tư.



Cộng Đồng/Địa Phương


• Một người cha 53 tuổi bị đâm chết đêm Thứ Bảy, khi ông vào can trận ẩu đả giữa con trai và hai người khác, theo cảnh sát thành phố Los Angeles.


• Cảnh sát Santa Ana đang điều tra về cái chết của một người đàn ông 55 tuổi, có vẻ đã bị tử thương trong một cuộc xô xát tối hôm lễ Độc Lập tại một bữa tiệc ở quận Cam.



Hoa Kỳ


• Nỗ lực ngăn ngừa thanh thiếu niên mang thai của tiểu bang Colorado cho thấy bắt đầu có những kết quả tốt.


• Một em nhỏ còn ngồi trong ghế để đi xe hơi được tìm thấy bên vệ đường ở Maryland. Một phụ nữ trông thấy em, bèn đến nhận mình là mẹ.



Thế Giới


• Một con cọp bị mất tích khỏi sở thú ở Georgia được tìm thấy chết sau trận lụt.


• Bắc Kinh cảnh cáo công dân của họ hãy coi chừng vì hành động bài Trung Quốc ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Đồng Euro tụt mạnh sau khi dân Hy Lạp bỏ phiếu “Không”


Đồng Euro giảm mạnh ở Á Châu hôm thứ Hai, có lúc mất giá đến 1.5%, sau khi các cuộc thăm dò cho thấy người Hy Lạp đã bỏ phiếu áp đảo “Không,” từ chối biện pháp thắt lưng buộc bụng để đổi lấy tiền cứu trợ.





Giới từ khước biện pháp thắt lưng buộc bụng của Hy Lạp giơ cao biểu ngữ
trong một cuộc biểu tình. (Hình: Louisa Gouliamaki/AFP/Getty Images)


Trong một phản ứng “tránh rủi ro” điển hình, nhiều nhà đầu tư đổ xô đi mua trái phiếu chính phủ.


Dầu thô cũng giảm giá, đẩy dầu thô Brent xuống còn $59.65 một thùng.


Trong khi giá giờ đang có vẻ bấp bênh, giới quan sát cho rằng thị trường vẫn đang ổn định, nhấn mạnh rằng không có dấu hiệu của sự căng thẳng tài chính và họ kỳ vọng Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu đang sẵn sàng đáp ứng với tình thế bằng những biện pháp cụ thể. (HG)

Tù vượt ngục David Sweat bị biệt giam 23 giờ mỗi ngày

NEW YORK, New York (NV)Tù vượt ngục bị bắt lại David Sweat vừa rời khỏi bệnh viện ở New York hôm Chủ Nhật, nơi đương sự được chữa nhiều vết thương do trúng đạn của cảnh sát trước khi bị bắt, theo tin của Reuters.










Phạm nhân David Sweat, 35 tuổi, vượt ngục bị bắt lại hồi tuần trước. Từ nay sẽ bị biệt giam 23 giờ mỗi ngày và bị canh kỹ để khỏi tự sát. (Hình: AP/New York State Police)


Ông Sweat sau đó được chuyển đến nhà tù Five Point Correctional Facility ở Romulus, thuộc vùng Finger Lakes của tiểu bang New York, cách chỗ cũ nơi đương sự trốn thoát hơn 250 dặm.


Tại chỗ giam mới, đương sự sẽ bị biệt giam một mình 23 giờ mỗi ngày và bị đặt trong tình trạng canh chừng để đề phòng tự sát.


Đương sự bị bắt lại vào Chủ Nhật tuần trước sau ba tuần bị truy lùng.


Ông Sweat, 35 tuổi, cùng ông Richard Matt, trốn khỏi nhà tù Clinton Correctional Facility, ở Dannemora, New York, vào hôm 6 Tháng Sáu.


Ông Matt, 49 tuổi, bị cảnh sát liên bang bắn chết hôm 26 Tháng Sáu, cách chỗ trốn chỉ 26 dặm.


Hai phạm nhân đều bị giam vì tội sát nhân, được biệt đãi trong tù nhờ có hạnh kiểm tốt.


Với sự nội ứng, hai ông dùng dụng cụ chuyên môn cắt tường và ống dẫn bằng thép trốn ra khỏi được nơi canh giữ nghiêm ngặt nhất.


Giới chức thẩm quyền cho biết, ông Sweat sẽ bị truy tố thêm tội vượt ngục cấp độ một, mặc dù hiện đang thọ án tù chung thân mà không được tại ngoại. (TP)

Đại hội 60 năm cựu học sinh Trần Cao Vân và Quảng Tín



Linh Nguyễn/Người Việt



WESTMINSTER, California (NV)Đại hội 60 năm của các cựu học sinh trung học Trần Cao Vân và nữ trung học Quảng Tín được long trọng tổ chức lúc 4 giờ chiều Thứ Bảy, 4 Tháng Bảy, tại hội trường mới của trường Warner Middle School, Westminster, với hàng trăm người tham dự.









Hình cổng trường trung học Trần Cao Vân ngày xưa ở Tam Kỳ. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


“Hôm nay là ngày tiền đại hội và hôm sau, Chủ Nhật, 5 Tháng Bảy tại Old Ranch Country Club (thuộc Seal Beach Golf Course) mới là buổi lễ chính của hai trường chúng tôi. Chúng tôi tạo cơ hội này để các bạn đồng môn có dịp gặp lại, thầy cô và các bạn của ngày xưa cũ,” ông Nguyễn Văn Mỹ, trưởng ban điều hợp, nói với nhật báo Người Việt.


Trong phẩn khai mạc, ông Mai Thanh Tửu, cựu học sinh những năm đầu khi trường được thành lập ở Tam Kỳ, đại diện các bạn đồng môn của trung học Trần Cao Vân, chào mừng mọi người.


“Thấm thoắt đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, mới ngày nào mà nay trung học Trần Cao Vân đã được 60 năm, và ngoảnh lại, nữ trung học Quảng Tín đã 51 năm từ ngày thành lập.  Chúng ta ai cũng đã sống quá nửa đời người, hy vọng đây là lần hội ngộ đầy ý nghĩa mà chúng ta sẽ nhớ mãi,” ông tuyên bố.









Ông Mai Văn Tửu, cựu học sinh niên khóa 1955, đại diện các đồng môn, phát biểu. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Kế đến, bà Xuân Thu đọc sơ lược về lịch sử thành lập hai trường trung học.


“Tam Kỳ là một trị trấn nhỏ bé ở Quảng Nam. Tôi chỉ nhớ là trung học Trần Cao Vân được Bộ Quốc Gia Giáo Dục VNCH thành lập vào Tháng Chín, năm 1955. Trường có cả nam lẫn nữ, mãi đến chín năm sau mới có nữ trung học Quảng Tín,” bà nói.


Ông Võ Văn Thiệu tiếp tục chương trình với phần video phỏng vấn các thầy còn ở Việt Nam. Ông cho biết chỉ mới thực hiện xong được hai ngày. Nhờ thế, mọi người được dịp nhìn và nghe lại tiếng nói thân thương của những người thầy ngày xưa, ngày nay các thầy có những học trò tóc đã điểm sương, nhưng cách nhau nửa vòng trái đất.









Cựu Giáo Sư Vũ Huấn trình diễn “Bài Cho Em.” (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


MC của chương trình ngày tiền đại hội là ông Huỳnh Phước và bà Huỳnh Thị Kháng.


Ông Phước kể câu chuyện về cuộc hôn nhân bất thành của Từ Công Nghĩa, con trai nhạc sĩ tài danh Từ Công Phụng, và Trần Thị Trang, con gái của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.


“Hai người con không lấy được nhau, chỉ vì không thể công bố lễ thành hôn của con hai họ ‘Từ-Trần’ là hai cháu ‘Nghĩa-Trang’,” ông kể.


Ông nhắc trong chương trình cũng có phần chơi “bài Chòi,” trò chơi truyền thống ở địa phương.


Ông giới thiệu các thầy cô đến từ khắp nơi trên thế giới và Việt Nam.


Giáo sư Vũ Huấn, cựu giáo sư lớp đệ nhất, được các học sinh yêu mến và có giọng hát rất hay, được mời lên sân khấu.


“Tôi sẽ hát ‘Bài Cho Em,’ có nghĩa là cho các em học sinh ngồi dưới kia, để nhớ lại tâm tình thời còn là học sinh, với những trang lưu bút ngày xanh, ý thơ của thi sĩ Tô Thùy Yên. ‘Lục lại thời gian, tìm kiếm chính mình’,” giáo sư  giả thích trước khi trình diễn.


Bà Nguyễn Xuân Thu tiếp tục chương trình với bài hát “Những Ngày Thơ Mộng.”









Các cô giáo (bên trái) và các thầy và cựu nhân viên trường, trong phần chào mừng của ban tổ chức. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Trước đó, phần nghi lễ chào cờ và đặc biệt một phút mặc niệm, tưởng nhớ đến những chiến sĩ cách mạng làm rạng danh xứ Quảng, như Phan Chu Trình, Huỳnh Thúc Kháng, do ông Phan Thanh Thắng, đại diện ban tổ chức, điều khiển. Trên 40 hàng ghế, các cựu học sinh trang nghiêm đứng im lặng bên nhau. Ai cũng có vòng hoa màu xanh, trắng, đỏ, trên cổ, màu cờ Mỹ, vì có lẽ tcuộc hội ngộ được tổ chức cùng với ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ.


Ban tổ chức năm nay có hai điểm nổi bật và ngạc nhiên một cách thích thú cho người tham dự. Đó là giới thiệu ban tổ chức là tất cả các cựu học sinh của hai trường. Thứ hai là ban tổ chức gắn ba bảng tên đường “Huỳnh Thúc Kháng,” “Trần Cao Vân” và “Phan Chu Trinh” trên lối vào hội trường, để gợi nhớ không gian xưa cũ.


Trong khi đó, trong các hàng ghế khán giả, có những người chuyền tay nhau cuốn sổ ghi địa chỉ của bạn bè lâu ngày không gặp. Một số khác, rủ nhau ra phía sau để chụp hình riêng, cho thỏa những ngày xa cách.


“Tôi ra trường năm 1964. Hai năm sau đi dạy học trường Bồ Đề ở Quảng Nam. Tôi qua Mỹ năm 1990. Năm 2003 tôi có tham dự đại hội tổ chức ở San Jose,” ông Phan Hiền, 69 tuổi, cư dân Anaheim, nói.









Những cái ôm khi gặp lại những khuôn mặt thân thương của 60 năm trước. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Một người khác đến từ San Diego, bà Thái Phương Lan, chia sẻ: “Tôi rất vui và cảm động khi gặp lại các bạn cùng lớp (63-66). Tôi rất trân quý những lần hội ngộ như thế này, dù không khỏe, tôi cũng cố gắng tham dự.”


Bên ngoài, một số các ông rủ nhau hút thuốc lá, tâm sự chuyện thời còn đi học.


“Khi học lớp 11, tôi nhớ một hôm cô bạn tên Lan mà tôi thích, làm rớt bảng tên. Một cô khác thấy thế, nói tôi lượm đi và đưa lại cho nàng. Tôi run rún gắn trên ngực áo dài, nhưng phải gắn tuốt trên cao, vì sợ chạm tay vào chỗ cấm!” ông Trương Nhựt Tân, 65 tuổi, từ Atlanta, Georgia đến tham dự, kể.


Ông say sưa kể thêm chuyện ông và mấy người bạn đồng môn, ngày xưa thích một cô nổi tiếng hát bài “Diễm Xưa” rất hay, nhưng chẳng bao lâu sau, cô ấy lại lên xe hoa với một giáo sư dạy toán.


“Chúng tôi ngày xưa đơn sơ, nhát lắm, còn yêu thầm, chứ ngày nay thì chắc là tình thế đã khác rồi!” ông Tân cười, nói và hít thêm một hơi thuốc lá.


Trong khi đó, bà Nguyễn Cẩm Hồng cùng cô con gái, Nguyễn Khởi An, 19 tuổi, học sinh Cal State Fullerton năm đầu, đi ngang qua, tâm sự: “Ông xã tôi học trường Trần Cao Vân. Từ ngày qua Mỹ năm 1991, tôi được tham dự nhiều buổi họp mặt như thế này, nhìn chồng vui với các bạn cũ, tôi dẫn cháu gái đi giúp một tay, ủng hộ.”


“Con ra phụ phát thức ăn. Con thấy các bác quý thầy cô cho dù ra trường đã lâu mà vẫn nhớ thầy cô. Dù được sinh ra ở Mỹ, con thấy mình nên quý trọng và biết ơn thầy cô. Con sẽ cố gắng bắt chước ba mẹ để tạo tình thân ấy,” cô bé nói.


Mọi chi tiết về ngày đại hội, xin vào trang web: www.tcv-nthqt.org.



Liên lạc tác giả: [email protected]


 

Bác Đỗ Hữu Sâm

76 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng Phật Giáo Hòa Hảo

Nguyên Huy/Người Việt

Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) miền Nam California vừa tổ chức lễ kỷ niệm 76 năm Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo PGHH tại Trung Tâm Cao Niên, South West Senior Center trên đường Mc Fadden vào sáng hôm Chủ Nhật, 5 tháng 7.

Đoàn rước chân dung Đức Huỳnh Giáo Chủ vào lễ đài trong ngày 18 tháng 5
tại Nam California. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Đúng 10:30 sáng đoàn rước chân dung Đức Giáo Chủ PGHH Huỳnh Phú Sổ tiến vào Lễ Đài trong hội trường. Sau phần chào cờ Mỹ Việt và những phút tưởng niệm, trưởng ban tổ chức Ngô Văn Ân đã ngỏ lời chào mừng quan khách và đồng đạo đã đến tham dự đông đảo nói lên sự cảm mến sâu sắc với PGHH.

Buổi lễ được mở đầu qua phần nghi lễ tôn giáo do Giáo Sư Nguyễn Thanh Giầu, hội Trưởng Ban Trị Sự PGHH Nam California cùng các đồng đạo cao niên cử hành theo nghi thức của PGHH trước ngôi Tam Bảo dưới lá đạo kỳ mầu Đà, hai bên là hình tượng Tổ Quốc Việt Nam và chân dung Đức Huỳnh Giáo Chủ.

Ông Lưu Văn Kiệm, phó hội trưởng ngay sau đó đã trân trọng tuyên đọc bài Sứ Mạng của Đức Huỳnh Giáo Chủ do chính tay ngài viết tại Bạc Liêu ngày 18 tháng 5 Năm Nhâm Ngọ (1942) trong đó Đức Huỳnh Giáo Chủ minh định là một Phật tử trung thành của Phật Giáo, nhận thấy giáo lý của Đức Phật với Từ Bi Bác Ái Đại Đồng là một lối giải thoát cho con người. Đó là một cuộc cách mạng triệt để để con người được vui sống trong an bình hạnh phúc. Ngày trước giáo lý ấy chưa có cơ hội phát triển nhưng nay con người được hiểu biết hơn, chúng ta phải biết tới mà đem áp dụng vào cuộc sống. Bài Sứ Mạng cũng minh định Đức Huỳnh Giáo Chủ sẽ là người thừa kế giáo lý đạo Phật để điều hòa cho người dân, tổ chức nên một xã hội mới dựa trên giáo lý của nhà Phật.

Chương trình lễ được tiếp nối sau đó là bài nói chuyện của ông Phan Thanh Nhàn về Ý Nghĩa ngày Đại lễ 18 tháng 5.

Ông Phan Thanh Nhàn đã nhắc sơ lược về tiểu sử của Đức Huỳnh Giáo Chủ về sự giác ngộ và chuyển hóa giáo lý Phật Giáo cho phù hợp với người dân Việt lúc ấy đang trong vòng nô lệ của thực dân Pháp và sự vùng dậy của người dân miền Nam nhưng lại bị Cộng Sản cướp công. Ngài giảng đạo bằng thơ, những vần thơ dân dã nên đã nhanh chóng thẩm nhập được vào tâm ý của người bình dân Việt Nam. Bên cạnh đó là tài chữa bệnh của ngài đã giúp cho không biết là bao nhiêu người dân mắc bệnh nan y đã qua khỏi. Khi Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo PGHH lúc ấy ngài mới chỉ 19 tuổi. Điều kỳ diệu là sau khi nền đạo được khai sáng chỉ trong vòng ba năm sau số tín đồ theo PGHH đã lên tới trên ba triệu người và lan ra trên khắp Nam Trung Bắc. Năm 1947 ngài đã ra đi sau một cuộc họp với Cộng Sản để thống nhất lục lượng kháng chiến.

Dân biểu Liên Bang Alan Lowenthal phát biểu trong Ngày kỷ niệm
18 tháng 5 của PGHH.(Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Theo ông Phan Thanh Nhàn, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã để lại một sự nghiệp lớn lao cho đất nước và dân tộc Việt. Giáo lý của PGHH là kế thừa giáo lý Phật Giáo nên nói về PGHH là nói về đạo Phật và ngược lại nói về Phật Giáo Việt Nam là nói về PGHH. Giáo lý ấy đã đóng góp rất lớn vào công cuộc tranh đấu của toàn dân chống thực dân Pháp, chống độc tài cộng sản. Vì thế mà Đức Huỳnh Giáo Chủ đã là nạn nhân của Cộng Sản và người tín đồ PGHH ở trong nước hiện nay cũng là những nạn nhân của CSVN qua những cuộc đàn áp, bắt bớ, cầm tù, gây phân hóa trong suốt 40 năm qua từ ngày Cộng Sản cưỡng chiếm được miền Nam.

Để kết thức phần nói chuyện về ý nghĩa ngày 18 tháng 5, ông Phan Thanh Nhàn đã kêu gọi đồng bào người Việt hải ngoại, đặc biệt là những tín đồ của PGHH, hãy nỗ lực trợ giúp cho các cuộc đấu tranh của PGHH trong nước sớm thành công để đất nước được có Từ Bi, Bác Ái, Đại Đồng mà Đức Huỳnh Giáo Chủ kế thừa giáo lý Phật Giáo đã đưa đạo trực tiếp vào đời cho cuộc sống của chúng ta được thanh bình thịnh trị.

Một vị dân cử đã gây được sự cảm mến nhiệt thành của mọi người khi đến lễ trước Tam Bảo, Tổ Quốc Việt Nam và chân dung Đức Huỳnh Giáo Chủ. Đó là Dân Biểu Liên Bang địa hạt 47, ông Alan Lowenthal. Ông Lowenthal ca tụng tinh thần tranh đấu của Đức Huỳnh Giáo Chủ, ca tụng sự đóng góp nhiều của PGHH trong cuộc tranh đấu chống cộng sản, đòi hỏi tự do dân chủ cho Việt Nam. Với vị trí là thành viên Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện Hoa Kỳ, ông hứa sẽ đứng chung trong chiến tuyến này.

Vị dân cử thứ hai giành được nhiều cảm mến của mọi người tham dự là Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn cùng là Giám Sát Viên Orange County Andrew Đỗ.

Tới tham dự có khá đông tín đồ PGHH, các vị trong Hội Đồng Liên Tôn, các vị dân cử, các tổ chức hội đoàn và giới truyền thông báo chí.

Đây là một lễ lớn của PGHH nên hàng năm tín đồ PGHH dù ở trong nước thường bị nhà cầm quyền Cộng Sản ngăn trở, nhưng đều tổ chức những buổi lễ kỷ niệm, có năm lên tới vài ba trăm ngàn tín đồ tụ về làng Hòa Hảo Tân Châu để mừng ngày đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo.

Trước những thịnh tình của giới dân cử, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giầu khi kết thúc buổi lễ đã ngỏ lời tri ân hết sức trân trọng đến toàn thể quan khách cùng đồng đạo và tha thiết mời mọi người ở lại dùng bữa cơm chay với các tín đồ PGHH.

Rượu Champagne là ‘di sản văn hóa thế giới’

 


CHAMPAGNE, Pháp (NV)Khu vực sản xuất rượu champagne vừa được Cơ Quan Văn Hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa của thế giới, theo tin của BBC News.










Hình minh họa. (Getty Images/Alan Crowhurst)


UNESCO công nhận các vườn nho, hầm rượu và cơ sở bán sản phẩm, nơi champagne được sản xuất và bán ra, đều có tầm quan trọng về phương diện văn hóa.


Champagne là một trong 11 địa điểm được vinh dự này trong buổi họp của UNESCO tổ chức tại Đức hôm Thứ Bảy.


Địa điểm nào được vinh dự này tương lai sẽ nhận được sự bảo vệ đặc biệt.


Ngoài việc được vào danh sách, những địa điểm như Macchu Picchu ở Peru, đền Taj Mahal ở Ấn Độ và Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc, còn được sự trợ giúp thêm về tài chánh và có thêm nhiều du khách hơn.


Vùng trồng rượu nho Burgundy ở Pháp cũng được chọn vào danh sách hôm Thứ Bảy.


Trong số những nơi còn lại, có vườn Botanic Garden ở Singapore, thành lũy Diyarbakir Fortress ở Thổ Nhĩ Kỳ, hang người ở Maymand tại Iran.


Tuy nhiên, cổ tích Palmyra ở Syria, một địa điểm từng được chọn là di sản văn hóa thế giới, vừa bị tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo chiếm hồi Tháng Năm, làm dấy lên nhiều chỉ trích, cho rằng những nơi được công nhận có tầm văn hóa quan trọng đã không được giúp đỡ để bảo vệ. (TP)

Tin mới cập nhật