Trắng, đen, cầu vòng, nước Mỹ nhiều màu sắc



Việt Nguyên


Gần đến ngày Độc Lập Hoa Kỳ, ngày 4 tháng 7 năm 2015, cờ nước Mỹ đổi màu từ đỏ trắng xanh qua trắng đen đến màu cầu vòng. Tổng Thống Obama bên ngoài nhức đầu với Nga, Trung Cộng và Trung Đông bên trong bạc đầu với những vấn đề nội bộ. Uy tín xuống thấp trong những năm gần cuối nhiệm kỳ, bộ mặt Tổng Thống Obama “xìu” sau vụ thảm sát tại nhà thờ da đen Emanuel ở Chaleston, South Carolina, bừng sáng lên sau phán quyết của Tối Cao Pháp Viện về Obamacare và hôn nhân đồng tính luyến ái. Phán quyết khác của tối cao pháp viện về luật gia cư cho thấy hai phán quyết kia nặng về chính trị còn kinh tế bình đẳng cho người nghèo không quan trọng bằng đồng tính luyến ái và kỳ thị chủng tộc.

Một trăm năm mươi năm sau ngày đầu hàng của Tướng Robert E. Lee, anh chàng da trắng trẻ tuổi Dylann Roof bị ám ảnh người da đen sẽ thống trị thế giới trong khi đó trên thực tế mặc dù Tổng Thống Obama là một hãnh diện của người da đen, có được một tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, nhưng đời sống từ vật chất đến tinh thần của người da đen không khả quan hơn sau gần hai nhiệm kỳ của Tổng Thống Obama. Tỉ số thất nghiệp của người da đen là 10.1% với thanh niên da đen thất nghiệp 25%, tỉ lệ nghèo người da đen tăng từ 25.8% năm 2009 lên đến 27.2%, con số người da đen nhận phiếu thực phẩm tăng lên 12.2% trong khi đó lợi tức mỗi đầu người giảm từ $35.387 xuống $34.598 năm 2015. Thống kê đài CNN tháng 3 năm 2015 cho thấy, 39% dân Hoa Kỳ nhận thấy tương quan giữa dân da màu và da trắng không thay đổi chỉ có 15% cảm thấy có sự tiến bộ từ ngày Tổng Thống Obama lên cầm quyền.

Alice Walker nhà tranh đấu dân quyền người da đen đã mừng khi Tổng Thống Obama thắng cử, bà hy vọng ông sẽ đem lại một tương lai mới cho dân da đen, thân phận người da đen năm 2015 có khác hơn năm 1982 khi bà viết cuốn tiểu thuyết “Color Purble” nhưng bản chất vẫn không đổi.

Thiên kiến về màu da có từ ngàn xưa. Đọc lại những chuyện “Ngàn lẻ một đêm” và “những chuyện kỳ diệu và lạ lùng” của người Trung Đông, dân Ba Tư đã có những cái nhìn thiên kiến về người da đen ở Phi Châu. Người da đen nổi tiếng bạo động, tội ác cao hơn các sắc dân khác như trộm cướp khu vực Á Châu hiện nay ở các thương xá vùng Houston đã cho thấy. Tội ác cũng vì nghèo mà ra. Năm 1980, tôi đã có một kinh nghiệm cá nhân. Đầu tháng 7 năm 1980, ngày đầu tiên đến bệnh viện Charity Hospital at New Orleans để bắt đầu cuộc đời bác sĩ thường trú. Đậu chiếc xe Thunderbird mới mua sau một năm làm việc ở tỉnh nhỏ gần New Orleans, khóa xe, quay lại tôi thấy một người da đen mặt mày dữ dằn la lớn: “F… you, mày mới đến đây đã đi xe mới, chính phủ cho bọn Việt Nam mày tiền trong khi đó tao ở đây từ nhỏ không có tiền mua một chiếc xe!” Thân phận tị nạn gặp thân phận da đen thôi thì im lặng bỏ đi là tốt nhất!

Những người miền Nam da trắng như dân Charleston chối bỏ sự kỳ thị da màu lý do đã sinh ra nội chiến. Đọc truyện của các nhà văn như Edward Jones trong “Lost in the city,” họ cảm thấy lạc loài trong thành phố, lạc lõng trong quê hương của chính trị. Những năm nội chiến người da đen nô lệ mỗi sáng thức dậy nhìn thấy xác của bạn bè thân nhân bị treo cổ lủng lẳng trên cây trước nhà. Trong truyện “Color Purple” những người da đen tìm hy vọng qua Chúa. Cuốn truyện sau thành phim dựa trên những bức thơ trao đổi giữa hai chị em Celie và Nettie. Celie ở vùng Memphis, Nettie qua Phi Châu làm công việc truyền giáo. Phi Châu một thời đã có nền văn minh hơn Âu Châu. Phi Châu cái nôi của thế giới khi con người biết đứng lên đi thẳng, Homo Erectus, đã bước ra đi đến khắp nơi từ Phi Châu qua Âu, Á nhưng từ đó qua nhiều thế kỷ cái nôi của loài người đã bị bạc đãi. “Hàng triệu triệu người Phi Châu đã bị bắt và bị người da trắng bán làm nô lệ, người Phi Châu bị đàn áp trên quê hương của họ trong thế kỷ 18 khi Âu Châu với chế độ thực dân mới, cầm đầu là vua Leopold của Bỉ, tranh giành khai thác chiếm đóng Phi Châu (Scramble for Africa). Dân Phi Châu ngày nay vẫn bị giết, bán làm nô lệ, chết vì bệnh họ vẫn không được nhìn ánh sáng văn minh.”

Những người Mỹ da đen yêu nguồn gốc của họ như Nettie trở về Phi Châu, về các xứ như Senegal lại ngỡ ngàng nhận thấy “những người dân da đen đen rất đen tôi chưa từng thấy, đen quá là đen, đen bóng, tôi chưa thấy ai đen như vậy, ngay cả dưới bóng mặt trời da họ bóng láng. Dân Senegal nhìn người da đen đến từ Mỹ như họ nhìn người Âu Châu đến xứ họ và dân Phi Châu cũng giống như người da trắng bên Mỹ họ cứ nghĩ họ là cái rốn của vũ trụ.”

Đường sá nhà thờ, trường học, nhà cửa xây lên bởi những đoàn truyền giáo cuối cùng bị thực dân phá để làm đồn điền cao su. Rừng bị phá, đất bị cày lên, cuối cùng dân da đen phải có một niềm tin vào Thượng Đế nhưng Thượng Đế trong Thánh Kinh cũng da trắng với râu trắng bạc phơ. Trước ông Adam là người da đen, nhưng trong Thánh Kinh con người đầu tiên do Thượng Đế tạo ra ông Adam là người da trắng. Thượng Đế không nghe những tiếng kêu thống khổ của người da đen, “Nếu ngài có lắng nghe tiếng nói của những người đàn bà da đen khốn khổ này thì thế giới đã khác.” “Có khi nào Celie tìm thấy Thượng Đế trong nhà thờ?” ”Em chưa bao giờ thấy.” “Thượng Đế như thế nào? Ngài là một người vĩ đại, già, râu bạc, da trắng, mắt xanh mặc áo choàng trắng đi quanh quả đất.” Cuối cùng họ tin có Thượng Đế nhưng “Thượng Đe ở bên trong ta, Thượng Đế không trong Thánh Kinh của người da trắng viết.” Cuối cùng họ tin vào Thượng Đế trong những nhà thờ do người da đen xây như nhà thờ Emanuel nhưng những nhà thờ ấy cũng bị người da trắng đốt cháy và một ngày mục sư của họ như Mục Sư Clementa Pinckney bị bắn chết. Chúa dạy họ tình yêu, họ đã tha thứ cho Dylnn Roof nhưng vấn đề da màu chưa nguôi lại đến hôn nhân đồng tính. Trong những năm gần đây khuynh hướng bảo thủ bị suy giảm ở Mỹ dưới chánh quyền Obama đồng tính luyến ái được chấp nhận nhưng chấp nhận hôn nhân đồng tính quả là một bước ngoặt vĩ đại. Thiên kiến về đồng tính luyến ái bớt, nạn kỳ thị đối với giới đồng tính giảm, giới đồng tính được phục vụ trong quân đội như trong lịch sử Âu Châu, Hy Lạp, trong trận Troy, Spartan họ đã chứng tỏ anh hùng tính giống như những quân nhân khác.

Kỳ thị giới đồng tính khác xa với 3 thập niên trước khi nhiễm vi khuẩn HIV và bệnh AIDS mới bộc phát, nạn vi khuẩn HIV đã khiến mọi người nhìn giới đồng tính với cặp mắt không thiện cảm. Tổng Thống Ronald Reagan đã xem những người bị bệnh AIDS vì “Thượng đế trừng phạt họ.” Nước Mỹ không xem giới đồng tính như là một tội ác như Anh trong thế kỷ thứ 19 đã xử tử những người bị kết án đồng tính luyến ái như trường hợp nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Không kết án nhưng mọi người tránh xa họ. Năm 1985 khi bệnh AIDS lan tràn, nhiễm HIV chưa chữa được, một đêm làm việc phòng cấp cứu bệnh viện Spring Branch Medical Center tôi đã nhức đầu vì nhiều bệnh nhân không chịu để Jack kỹ thuật viên quang tuyến chụp hình vì “Jack, he is gay!” Đụng chạm người nhiễm HIV không bị lây bệnh nhưng một lần khác Jim nhân viên phòng thử nghiệm nằm xỉu ở hành lang bệnh viện không nhân viên hay khách bàng quang nào đụng đến người anh để giúp đỡ. Tình trạng kỳ thị bớt đi khi cầu thủ bóng rổ nổi tiếng Magic Johnson bị HIV nhưng chữa khỏi không bị bệnh AIDS. Mỗi bệnh nhân HIV mỗi ngày uống một “cocktail” 20 viên thuốc. Không sợ AIDS nữa người đồng tình luyến ái không sợ nguy hiểm của cách làm tình qua đường hậu môn để đưa đến nhiễm trùng vi khuẩn HIV. Không sợ HIV, họ không sợ trời phạt như đoạn kinh Romans 1:27 “những người làm tình trái với tự nhiên sẽ bị Thượng Đế phạt.”

Nước Mỹ là nước với đa số dân Thiên Chúa Giáo, tin vào Thượng Đế, “In God we trust” nhưng Thượng Đế trong Thánh kinh cũng không rõ ràng về đồng tính luyến ái. Linh mục và mục sư và tín đồ Thiên Chúa Giáo tin rằng giới đồng tính luyến ái nam hay nữ đều không thể lên thiên đàng vì trong 31,000 đoạn Thánh Kinh có 20 đoạn nói về phái tính và tính dục chống lại đồng tính luyến ái. Kinh Genesis nói về thời Thượng Đế tạo ra con người và trái đất với vườn địa đàng. Thoạt đầu Thượng Đế tạo ra ông Adam nhưng sau thấy ông Adam ở trong vườn Eden đẹp với hoa thơm trái lạ nhưng lúc nào cũng buồn rầu vì thiếu một người bạn nên Thượng Đế lấy một xương sườn của ông Adam tạo ra bà Eva. Thượng Đế đã tạo ra đàn bà chứ không tạo ra một người đàn ông làm bạn, không tạo ra một ông Steve mà Thượng đế thoạt đầu cũng không tạo ra bà Eva và sau đó là một bà Jane cho nên giới Thiên Chúa Giáo chống tình dục, đồng tính dùng ngay đoạn đầu của kinh Sáng Thế Ký để dạy tình dục phải là giữa đàn ông và đàn bà, đồng tính luyến ái là trái luật trời.

Đoạn kinh được nhắc nhiều nhất là đoạn về Sodom và Gomorrha, hai thành phố tội lỗi. Thượng đế cảnh cáo trước là hai thành phố sẽ bị phá hủy nếu hai thiên thần của Thượng Đế phái đến không tìm thấy người tốt. Ông Lot mời hai thiên thần về nhà, bọn đàn ông kéo đến trước nhà đòi làm tình với hai nam thiên thần! Thượng đế nổi giận thiêu hủy hai thành phố. Từ đó Sodom trong ngôn ngữ đồng nghĩa là hiếp dâm tập thể người nam hay làm tình qua đường hậu môn (So domize). Trong các đoạn kinh của Luke, Ezekiel, Jeremiah và Isaiah thì viết là hai thành phố Sodom và Gomorrha bị Thượng Đế phá hủy vì dân chúng tham lam và không tử tế với người lạ.

Trong Kinh Thánh cũng đề cập đến một cặp đàn ông và một cặp đàn bà đồng tính luyến ái. Ruth và Naomi hai bà quả phụ dọn về ở chung, cặp đàn ông là vua David và Jonathan. Kinh Thánh không nói Thượng Đế đã phạt họ vì tội đồng tính luyến ái.

Một số tín đồ Thiên Chúa Giáo ủng hộ đồng tính luyến ái dùng kinh thánh để phản biện, phong trào phụ nữ đòi bình đẳng cũng phản biện khi linh mục và mục sư dùng kinh thánh để không cho phép phụ nữ đến nhà thờ cho đến khi phong trào đòi quyền phụ nữ thắng thế vào thế kỷ thứ 20. Trong thế kỷ thứ 19, những người da trắng ủng hộ phong trào nô lệ cũng dùng đoạn “lời nguyền của Ham” trong kinh thánh để cho thấy Thượng Đế trừng phạt người da đen (Ham là người da đen).

Hai đoạn trong kinh Levificus nói rõ, “Các ngươi không được nằm ngủ với đàn ông như nằm ngủ với đàn bà. Nếu người đàn ông làm tình với đàn ông hay đàn bà trái với tự nhiên thì người ấy sẽ bị kết án tử hình.”

Kinh thánh không giải quyết được vấn đề đồng tính luyến ái, ai muốn giải thích như thế nào tùy quan điểm của người ấy, nên tín đồ nhìn về Chúa Jesus. Trong kinh Matthew 19: 10-12, Chúa Jesus nhìn những người đàn ông mà như đàn bà (Eunuch) rõ ràng với cặp mắt y học: Họ có 3 loại, một loại sinh ra đã như vậy (Homosexual Man, đàn ông đồng tính luyến ái) một loại vì bị người khác làm (hoạn quan) và một loại tự do chọn. Hơn hai ngàn năm sau con người vẫn tranh cãi đồng tính luyến ái là một bệnh cần chữa hay là vì trời sinh ra. Khuynh hướng thứ ba Chúa Jesus nói đã thắng, họ tự chọn và tự kết hôn qua quyền hiến pháp như 5 ông quan tòa tối cao pháp viện Hoa Kỳ phán.

Chúa cũng đã nói như trong kinh thánh, “Các người không đọc thấy Thượng Đế đã tạo ra đàn ông rồi đến đàn bà, hai người cuối cùng hợp thành một thân xác” nhưng khác với quan điểm khắt khe của các tín đồ Thiên Chúa Giáo, Ngài đã đứng lên che chở cho những người đồng tính luyến ái bị tấn công vì những người đồng tính luyến ái cũng là con người và là con người bị áp bức. Chúa đã dạy phải yêu mọi người nhất là người nghèo và những người bị áp bức.

Vào thế kỷ 21, Giáo Hoàng Francis cũng hành xử giống Chúa. Ở Phi Luật Tân ngày 16 tháng 1, 2015, Giáo Hoàng “chống hôn nhân đồng tính, chúng ta phải bảo vệ đời sống gia đình,” ngược lại vào tháng 7 năm 2013, Giáo Hoàng phát biểu giống như Chúa về những linh mục đồng tính luyến ái, “Nếu một người đồng tính luyến ái đi tìm Chúa với ý chí thành khẩn thì tôi lấy tư cách gì để phán đoán.”

Trong bản thông cáo chống lại bản lên án Trung Cộng vi phạm nhân quyền của Hoa Kỳ, chính quyền Tập Cận Bình đã lên án chính quyền Obama kỳ thị chủng tộc còn Quốc Hội của Putin đã gay gắt chống hôn nhân đồng tính yêu cầu phải ngăn chặn hình ảnh lá cờ cầu vòng.

Hai chính quyền nổi tiếng đàn áp nhân quyền chống Tổng Thống Obama! Có bao nhiêu người muốn đến Trung Cộng và Nga định cư sau vụ hôn nhân đồng tính và thảm sát có tính cách màu da ở Charleston?

Ngày Độc Lập Hoa Kỳ 2015

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT