Ðại Hội Giới Trẻ Công Giáo khai mạc tại Seattle


Nguyễn Quốc Lân


SEATTLE, Washington
Hơn 1,800 bạn trẻ Việt Nam trên khắp Hoa Kỳ và một số từ Âu Châu, Canada, tề tựu về Seattle tham dự Ðại Hội Giới Trẻ Kỳ 5 được tổ chức vào ba ngày cuối tuần Lễ Ðộc Lập, 3 đến 5 Tháng Bảy, tại Ðại Học PLU trong khu vực Tacoma.

Ðây là một trong những cuộc tập trung giới trẻ Việt Nam đông nhất tại hải ngoại.

Với nhiều bạn trẻ, đây là chuyến đi đầu tiên không cùng với gia đình.


Sân khấu Ðại Hội Giới Trẻ Công Giáo tại Seattle. (Hình: Nguyễn Quốc Lân cung cấp)

Lần đầu tiên tổ chức ngoài miền Nam California, các bạn trẻ từ Seattle chuẩn bị rất chu đáo trong hơn một năm rưỡi với tinh thần nhiệt tâm và tin yêu của giới trẻ. Giáo xứ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, với sự quản đại của Cha Chánh Xứ Ðào Xuân Thành cùng toàn thể các đoàn thể giáo dân tại đây chuẩn bị đón tiếp các bạn trẻ từ khắp nơi, kể cả cung cấp ăn uống và chỗ ngủ hoàn toàn miễn phí. Tổng Giáo Phận Seattle cũng hết lòng hỗ trợ kế hoạch tổ chức đại hội. Ðức Tổng Giám Mục Sartain sẽ đến chủ tọa nghi lễ khai mạc. Ngoài ra, Ðức Cha Vincent Nguyễn Văn Long từ Úc cũng sẽ đến và là diễn giả chính trong nghi lễ khai mạc.

Theo báo cáo của Ban Tổ Chức, nhiều địa phương đã gởi phái đoàn rất đông bạn trẻ đến tham dự, chẳng hạn 350 bạn từ Nam California, 250 từ Bắc California, 30 từ Las Vegas hay Canada, và dĩ nhiên hơn 1,000 bạn trẻ từ các khu vực địa phương như Seattle, Tacoma, Portland, Oregon,…

Từ Quận Cam, các bạn trẻ thuộc Sinh Viên Công Giáo và Cộng Ðoàn St. Barbara tổ chức đi xe bus và ghé thăm các danh lam thắng cảnh dọc đường đi và về.

Chủ đề của kỳ đại hội nay là “Tựa Vào Ngài – In Christ Alone” để phản ảnh đức tính tin tưởng và phó thác nơi người Công Giáo, đặc biệt là các bạn trẻ.

Trong ba ngày đại hội, các bạn sẽ làm quen, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm sống đức tin của người trẻ Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Chương trình hội thảo sẽ gồm 30 lớp với nhiều đề tài khác nhau dưới sự hướng dẫn của hơn 20 diễn giả, hầu hết gồm những tên tuổi nổi tiếng và nhiều kinh nghiệm hướng dẫn giới trẻ trên toàn Hoa Kỳ.

Ngoài ra các bạn trẻ còn có cơ hội tham gia các chương trình tâm linh như Taiser, văn nghệ và các Thánh lễ cầu nguyện. Nghi lễ khai mạc bắt đầu vào lúc 1 giờ chiều ngày Thứ Sáu. Vào tối Thứ Bảy, một chương trình văn nghệ thi đua tài năng sẽ do các bạn trẻ từ khắp nơi biểu diễn. Ðoàn Biểu Diễn Trống Truyền Thống Lasan từ San Jose cũng sẽ tham dự biểu diễn trong nhiều nghi lễ trong suốt đại hội. Thánh lễ bế mạc sẽ bắt đầu vào lúc 1 giờ chiều Chúa Nhật.

Vợ chồng California lấy nhau 75 năm, chết trong tay nhau


SAN DIEGO, California (AP)
Hai cụ Jeanette và Alexander Toczko mê nhau từ hồi mới lên tám, lấy nhau năm 1940 và từ đó hiếm khi rời nhau.

Họ thường nói với con cháu rằng họ ước ao một ngày nào đó được chết trong vòng tay của nhau.


Hình minh họa. (Hình: Getty Images/Jamie Rector)

Tháng trước tại nhà riêng của họ tại San Diego, và chỉ vài ngày trước dịp kỷ niệm 75 năm ngày cưới, giấc mơ của hai cụ được toại nguyện.

Theo đài truyền hình KGTV, sức khỏe cụ ông Alexander, 95 tuổi, suy sụp nhanh sau khi cụ bị té gãy xương hông.

Con cháu bèn đặt cụ bà nằm bên cạnh cụ ông.

Theo lời kể của con gái hai cụ là bà Aimee Toczko Cushman, sau khi cụ ông chết, cụ bà liền nói: “Ðợi tôi đã, tôi sẽ đến ngay.”

Cả nhà để yên cụ bà trong phòng và chỉ vài giờ sau cụ bà cũng đã kịp theo chân cụ ông.

Ðôi uyên ương được tống táng vào hôm Thứ Hai tại nghĩa trang Miramar National Cemetery. (TP)

Cựu nhân viên cứu hỏa New York trúng $5 triệu từ vé số cạo

NEW YORK, New York (NV) Một lính cứu hỏa hồi hưu thuộc thành phố New York, người từng tiếp cứu khi xảy ra vụ tấn công khủng bố “9/11” tại Tòa Tháp Ðôi (World Trade Center) năm 2001, vừa trúng $5 triệu nhờ chơi vé số cạo, theo tin của OC Register.








Ông Carmelo Mercado tươi cười nhận tấm ngân phiếu $5 triệu, tiền thưởng trúng số, từ tay một nữ nhân viên Sở Xổ Số New York vào hôm Thứ Năm, 2 Tháng Bảy, 2015. (Hình: AP/Philip Kamrass)


Ông Carmelo Mercado, năm nay 63 tuổi, sẽ nhận trong một lần tổng số tiền $3.3 triệu sau khi trừ thuế.


Ông là người trong số những nhân viên cứu hỏa thuộc đơn vị Queens Battalion 49, đến tiếp cứu tại World Trade Center vào ngày 11 Tháng Chín, 2001.


Người cựu nhân viên cứu hỏa may mắn này hiện sống tại Orange County, ở phía Bắc thành phố New York. (TP)

Người Sài Gòn sống như dân du cư du canh


Trần Tiến Dũng/Người Việt


SÀI GÒN (NV) – Ở Sài Gòn lúc này, chỉ cần dừng xe máy ở các giao lộ là sẽ được nhân viên các công ty bất động sản phát cho một xấp giấy quảng cáo mua bán nhà.

Nhìn lên cột điện, thậm chí nhìn vào vách các bô rác chung cư cũng thấy xanh xanh đỏ đỏ những áp phích quảng cáo bán nhà, bán đất nền… đủ cỡ, nhưng than ôi hàng triệu người Sài Gòn chỉ biết ngó cho vui mắt vậy thôi chớ giấc mơ mua được một căn nhà dạng nhà xã hội trả góp cũng là chuyện viển vông, thế nên chuyện họ sống du canh du cư như đồng bào các dân tộc thiểu số ở giữa lòng một đô thị hào nhoáng như là một kiếp nạn.





Từng cột đèn Sài Gòn đều dán quảng cáo bán nhà nhưng hàng triệu người
du cư không bao giờ với tới. (Hình: Trần Tiến Dũng)


Một giảng viên đại học Bách Khoa Sài Gòn ghé nhà thầy cũ mình để mời thầy dự tiệc mừng nhà mới của anh. Người giảng viên gốc Cà Mau, có con trai học lớp ba này kể, “Phải làm dân du cư ở Sài Gòn hơn 20 năm mới có chỗ định cư đó thầy.”


Không hề quá đáng khi cho rằng ở Sài Gòn trong hàng chục năm qua, hàng triệu người dân từ các địa phương đến nhập cư ở trọ nhà tập thể, mướn nhà và họ thường xuyên thay đổi chỗ ở vì giá thuê nhà hay vì nhu cầu công việc đã hình thành nên số lượng người du cư khổng lồ.


Có một nhà thơ, cũng là dân du cư lâu năm ở Sài Gòn ví von rằng, “Giống như đồng bào dân tộc thời xưa, dân ở trọ như bọn tôi chuyện du cư hết chỗ này đến chỗ kia thì coi các tòa cao ốc là núi, các con đường là sông, còn các hẻm phố chằng chịt như những cánh rừng khó tìm lối ra.”


Trả lời trên bản tin kinh tế, vị chủ tịch hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các dự án đầu tư nhà ở xã hội chỉ chiếm không tới 30% trong tổng số các dự án. Lý do đưa ra là lợi nhuận thu được khi đầu tư nhà ở xã hội rất thấp.


Từ ngày 1 tháng 7, 2015, chế độ Hà Nội áp dụng luật cho phép Việt kiều và người Ngoại Quốc mua nhà, điều này khiến các tư sản đỏ bất động sản hứng thú và một lần nữa chuyện nhà cho người Sài Gòn thu nhập thấp cùng hàng triệu người đang sống du cư cũng hoàn toàn vô vọng về chuyện định cư.


Cô L, một giáo viên ở trường trung cấp dạy nghề, có mức lương khoản sáu triệu một tháng nói, “Từ lúc còn là sinh viên đến lúc đi làm, tôi đã thay đổi nhà trọ năm lần. Giá nhà từ năm trăm ngàn nay lên một triệu rưỡi, tôi chuyển chỗ ở không chỉ vì giá nhà mà còn vì đường ngập, an ninh, hàng xóm không hợp… Nói chung tôi biết chắc mình không thể quay về quê nhưng càng không chắc là mình có ngày được định cư ở Sài Gòn.”


Với những ai có mức thu nhập trung bình thấp như cô L, thì hy vọng sau mười, hai mươi năm nữa mua được một căn chung cư trả góp dưới 40 mét vuông ở Sài Gòn để chấm dứt đời du cư là khó có thể.




Các xóm nhà ven kênh rạch ở quận 8, quận 7… là nhà trọ “lý tưởng” của
người ngoài mới bắt đầu vào thành phố. (Hình: Trần Tiến Dũng)



Hỏi chuyện hai vợ chồng người Thanh Hóa làm nghề bán cháo lòng dạo ở quận 12, rằng họ có nghĩ ngày nào sắm được nhà để làm nghề không. Anh chồng có ba con đang gởi cho nhà nội ở quê này nói, “Mơ làm gì, cứ nhà mướn cho nhẹ đầu mà để dành tiền gởi về quê cất nhà, mai kia hết sức làm thì còn có chỗ mà về.” Hai tiếng “mai kia” từ miệng một người chỉ chừng ba lăm tuổi đã chỉ ra một cuộc đời, một gia đình ly hương sống du cư dai dẳng vằn vặt.


Thật không thể xác định độ tuổi của dòng người khổng lồ đang sống du cư hiện nay, bé sơ sinh có, người già tuổi gần đất xa trời có. Chưa thời đại nào mà toàn cảnh và thực trạng người tứ xứ du cư ở Sài Gòn lại đa dạng và phức tạp như hiện nay. Nào là cộng đồng du cư được biết theo nguyên quán như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Phú thọ, Cà Mau… hay cộng đồng du cư theo ngành nghề như hủ tiếu gõ, bánh tráng, ve chai, thợ mộc, thợ xây… thậm chí có cả những nhóm du cư “ làm ăn” với các nghề tệ nạn xã hội.


Từ lúc chế độ mở cửa kinh tế, hàng chục năm qua nguồn nhân lực phổ thông và trí thức du cư này đã là nhân tố chính làm thay đổi toàn diện chất lượng và diện mạo các đô thị lớn, nhưng phần lớn nguồn nhân lực quan trọng đó vẫn không thể đặt chân về chính căn nhà mình sở hữu sau một ngày làm việc.


Việc hàng triệu người không sở hữu được căn nhà ở đô thị nơi mình kiếm sống, sống du cư kéo dài có khi cả đời người hoặc nhiều thế hệ gia đình. Trừ một số ít người nhập cư có tài năng, ý chí, nguồn vốn, đã có ngôi nhà để yên ổn mà mơ ước một tương lai thành đạt, thử hỏi hàng triệu người không thể mong gì được an cư kia, họ làm cách nào để yên tâm nâng cao nghề nghiệp, tri thức và chất lượng sống của họ. Những hiện tượng tiêu cực xã hội như sử dụng bạo lực bất thường, sa đà trong bia rượu, số đề, lối sống thụ động buông xuôi… việc họ bị tướt đi quyền được an cư rõ ràng cho thấy bộ mặt u tối của thực trạng mất nhân quyền ở các đô thị lớn Việt Nam hiện nay.

Nghi án thảm sát gia đình 4 người ở Nghệ An


NGHỆ AN (NV) – Một gia đình 4 người thuộc 3 đời ở huyện Tương Dương đã bị giết chết dã man, mà nguyên nhân và kẻ thủ ác vẫn còn trong vòng bí ẩn, gây chấn động dư luận địa phương.





Thi hài một nạn nhân tại hiện trường vụ án. (Hình: báo Công An Sài Gòn)


Truyền thông Việt Nam loan tin, trưa 3 tháng 7, công an huyện Tương Dương xác nhận, tại xã Tam Hợp, huyện Tương Dương đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình chết thảm.


Tờ Thanh Niên dẫn lời ông Hoàng Trọng Năm, phó trưởng công an huyện Tương Dương cho biết, vào khoảng 20 giờ ngày 2 tháng 7, cách trung tâm bản Phồng, xã Tam Hợp khoảng 5 cây số đường rừng đã xảy ra vụ án mạng làm chết 4 người. Các nạn nhân bị giết đều là người thân trong một gia đình là anh Lô Văn Thọ, chết ở gần lán trong tình trạng bị 2 vết chém; bà Viêng Thị Chương, mẹ anh Thọ chết ở sát bờ suối với vết thương ở bụng; chị Lê Thị Yến, vợ anh Thọ và con trai khoảng 1 tuổi cùng chết dưới suối, cách thi thể bà Viêng khoảng 20 mét.


Trước đó, khoảng 15 giờ, ngày 2 tháng 7, khi hai cha con anh Vi Văn Hoài đi đánh cá ở khu vực khe Cát Tả, ở bản Phồng thì phát hiện thi thể 4 nạn nhân chết thảm, liền báo với công an. Hiện lực lượng công an huyện Tương Dương đã phúc trình lên công an tỉnh Nghệ An, đồng thời khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng bí ẩn này này. (Tr.N)

Vụ cầu mới khánh thành đã sập: Nửa cái còn lại vẫn… tốt


LONG AN (NV) – Chiếc cầu “nổi tiếng” mới khánh thành hai tuần đã sập ở huyện Vĩnh Hưng sẽ càng “nổi tiếng” hơn khi được chính quyền địa phương sử dụng lại một nửa chưa sập trong việc xây lại cầu mới.





Nửa cây cầu còn lại vẫn “xài tốt” sẽ được dùng để nối vào nửa cây cầu
mới sẽ xây trong thời gian tới. (Hình: Tuổi Trẻ)


Ngày 2 tháng 7, truyền thông Việt Nam dẫn lời ông Nguyễn Văn Chỉnh, phó giám đốc Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Long An cho biết, sở này đã họp bàn với ủy ban huyện Vĩnh Hưng lên phương án xây dựng lại cây cầu “mới khánh thành hai tuần đã sập.”


Theo Tuổi Trẻ, điều gây kinh ngạc cho người dân khi ông Chỉnh cho biết, sau khi khoan bốn mũi thăm dò và kiểm tra chi tiết thiết kế, đơn vị được mời thẩm định độc lập là công ty Thiết Kế Giao Thông Vận Tải phía Nam (TEDI South, Sài Gòn) nhận định, “Nửa cây cầu chưa sập không bị ảnh hưởng trong vụ sập cầu, chúng hoàn toàn bảo đảm chất lượng để tiếp tục kết nối với nửa cây cầu sẽ được xây mới trong thời gian tới để đưa người dân qua kênh.”


Tin cho hay, việc xây dựng lại hoàn chỉnh cây cầu sẽ được tiến hành đầu tháng 7 này, nhằm nhanh chóng phục vụ lại cho người dân trong vùng đang phải qua lại bằng phà từ ngày cầu bị sập. Ông Chỉnh cho biết thêm, TEDI South đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ chi tiết để tìm ra được đơn vị chịu trách nhiệm chính trong vụ sập cầu để Sở Giao Thông vận tải xử lý theo đúng quy trình.


Như tin đã đưa, vào ngày 27 tháng 5 cây cầu bắc qua kênh 28 theo tỉnh lộ 831, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng do Nhà nước và nhân dân cùng đóng góp xây dựng với kinh phí gần 2.5 tỷ đồng, sau khi vừa khánh thành đưa vào sử dụng 14 ngày thì một nửa cầu đã đổ ập xuống sông.


Dư luận chung cho rằng, cây cầu được xây dựng công khai tại sao chính quyền địa phương không biết ai xây? Ai chịu trách nhiệm? Phải chăng nhà cầm quyền đang diễn trò hề với người dân? Cầu này cho dù có sửa lại, xây hoàn chỉnh thì cũng không mua được sự an tâm và lòng tin từ phía người dân. Thật buồn, chuyện chỉ có ở Việt Nam nhưng đó lại là chuyện thường ngày. (Tr.N)

Du lịch Oahu Island, Hawaii


Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & Travel


Quần đảo Hawaii gồm có tám đảo lớn nằm nối liền nhau trên phía Bắc biển Thái Bình Dương. Quần đảo này trở thành tiểu bang thứ 50 của Hoa Kỳ từ năm 1959. Các đảo chính được kể đến là Niihau, Kauai, Oahu, Molokai, Lanai, Kahoolawe, Maui và Island of Hawaii. Trong số đó, đảo Oahu (tuy chỉ lớn thứ ba trong tám đảo) được chọn làm là hòn đảo chính về chính trị, hành chánh, kinh tế và tài chính cho quần đảo Hawaii với thủ phủ là thành phố Honolulu. Ðây là một quần đảo du lịch mà mọi người trên khắp thế giới đều có mơ ước một lần đến thăm. Người ta đã không ngần ngại tặng cho quần đảo Hawaii một danh hiệu là “thiên đường hạ giới Hạ Uy Di.”



Bản đồ đảo Oahu, Hawaii. (Hình: ATNT Tours & Travel)

 
So với Big Island và Maui Island, đảo Oahu chiếm một diện tích khá khiêm nhường (chỉ hơn 1,500km2), nhưng Oahu Island lại được chọn đặt làm thủ phủ của quần đảo Hawaii do các vị trí sóng yên gió lặng của đảo. Các điểm lịch sử và danh lam thắng cảnh cũng tụ hội về đây khá nhiều như di tích lịch sử với chiến hạm Arizona ngủ yên dưới lòng vịnh Pear Habor (Trân Châu cảng). Nơi đây đã từng nổi tiếng với trận đánh bất ngờ của Nhật Bản trong Thế Chiến II.

Bãi biển Waikiki Beach nổi tiếng sầm uất và nhộn nhịp với con đường biển dài gần cây số rưỡi. Các building shopping từ hàng “hiệu” đến “bình dân” đều tập trung trên khu vực bãi biển Waikiki. Kalakaua Ave là con đường chính chạy dọc theo bờ biển Waikiki và là con đường phân chia sự “giàu nghèo” hai bên đại lộ Kalakaua. Hotel 5 Sao thường nằm dọc theo bên bờ biển Waikiki và những hotel này thường có bãi tắm riêng cho khách hàng của họ. Ngược lại với phía bãi biển, bên kia đường Kalakaua, phần lớn là những Hotel 4 Sao, Restaurants và các cửa hàng hiệu shopping nổi tiếng như Chanel, LV, Prada, Fendi, Dior, Bally, Coach, Gucci, Tory Burch, Versace nằm san sát nhau tạo thành một không gian mua sắm dạo chơi của thiên đường hạ giới Hawaii. Các quán hàng ăn uống từ trung bình đến sang trọng thì nhiều không thể đếm hết được. Nhà hàng Nhật Bản có lẽ chiếm một số lượng khá lớn ở Honolulu vì du khách Nhật Bản đến Hawaii chiếm một số lượng đáng kể. Một số nhà hàng của người Việt cũng hiện diện trên các đường phố của Oahu, dĩ nhiên Phở là thực đơn mà du khách đều thích thú với món ăn quốc hồn quốc tuý của người Việt Nam. Tuy nhiên, nếu phải so sánh giá cả thì phần ăn uống tương đối mắc hơn các tiểu bang khác của Hoa Kỳ. Nhưng nếu bạn shopping mua sắm thì phần trăm thuế sale tax của Hawaii (4.00%) rất rẻ so với California (trên 8.5%).


Tượng Duke Paoa Kahanamoku “Father of International Surfing” tại Waikiki Beach Center. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Ðó cũng là một cách mà Hawaii “hấp dẫn,” mời mọc du khách ghé đến Hawaii. Ngày xưa, kỹ nghệ nông nghiệp là một nguồn lợi tức rất lớn cho Hawaii. Nhưng ngày nay, kỹ nghệ Du lịch đã vượt lên và trở thành một trong những kỹ nghệ trọng yếu của Hawaii, chiếm đến Ễ nguồn thu lợi của tiểu bang “thiên đường hạ giới.”

Dân số tiểu bang Hawaii chừng khoảng gần 1.5 triệu trên các đảo, nhưng riêng Oahu Island đã chiếm gần một triệu dân sinh hoạt trên đảo và số lượng hơn 6 triệu du khách đến đây hàng năm thăm viếng các thắng cảnh thiên nhiên, văn hoá Hula & Ða Ðảo, tắm biển và nghỉ ngơi.

Polynesian Culture Center được mở ra nhằm giới thiệu đến du khách các điểm văn hóa, sinh hoạt, âm nhạc và vũ điệu của các thổ dân Ða đảo (Polynesian) suốt từ New Zealand , Fiji, Samoa cho đến Hawaii. Thông thường nếu bạn chọn tour Polynesian Cultural Center, bạn sẽ tốn gần như nguyên một ngày để tham dự tour này. Du khách tham dự các buổi trình diễn văn hoá riêng biệt của các thổ dân Samoa, Fiji, Tonga, Hawaii, New Zealand. Buổi tối, một buổi trình diễn các vũ điệu Ða đảo Polynesian giới thiệu đến người xem.


Polynesian Cultural Center, trung tâm văn hoá Ða Ðảo Thái Bình Dương. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Nhưng một thiên đường hạ giới cho du khách lớn cũng như trẻ không thể bỏ qua là đến Hanauma Bay để bơi lội chung với cá. Hanauma Bay nằm về phía Ðông Nam và là một trong số bãi biển nổi tiếng nhất của đảo Oahu. Quần đảo Hawaii nổi tiếng về núi lửa nên phần lớn những nham thạch ở đây màu đen và sắc bén. Vùng biển nào có được những bãi cát thì đó là một bãi tắm tuyệt vời. Theo các nhà địa chất, ngày xửa ngày xưa Hanauma và Koko Crater là hai miệng núi lửa đã hoạt động mạnh. Hanauma Bay là khu vực được hình thành từ các ngọn núi lửa phun trào ra các luồng nham thạch và ngày nay trở thành một bãi tắm tuyệt vời với các rặng san hô dưới lòng biển. Trải qua với thời gian, miệng núi lửa Hanauma dần dần lún xuống mặt biển và tạo ra vịnh Hanauma như ngày nay. Ðá biển và san hô tại vịnh Hanauma một sắc thái đặc biệt trở thành những nơi cư trú cho các loại sinh vật dưới biển.

Bạn nên đến Hanauma Bay vào buổi sáng, thường thì du khách đổ về đây rất đông, nên ai đến trễ thì đành phải đợi đến buổi chiều mới được Hanauma Park cho phép vào tuỳ theo số lượng du khách đến tắm ở đây. Hanauma Bay như tách rời ra khỏi phần du lịch của thành phố. Các xe bus tour chỉ được ghé qua ngang qua đây để nhìn không gian cảnh đẹp của vịnh, nhưng du khách “bus tour” không được tắm biển ở đây. Khu vực này không quá lớn để có thể mời du khách thập phương đến. Người ta chỉ cho phép các loại xe nhỏ và minivan vào parking và chỉ có du khách dùng các phương tiện giao thông công cộng hay xe loại nhỏ mới có thể tắm biển tại Hanauma bay. Những năm sau này thì mỗi người phải mua vé vào cửa 7.50 USD, đó là chưa kể tiền đậu xe và các tốn kém khác như mướn phao hay dụng cụ lặn.


Hình dạng địa chất tại khu vực Hanauma Bay trên đảo Oahu. (Hình: Hanauma Bay Information Office)

Hanauma Bay không phải vô cớ mà các trẻ em thích thú khi được bố mẹ cho đi nghỉ Hè Hawaii. Ðiểm đặc biệt mà trẻ con thích (và hình như cả người lớn cũng thích) vì ở đây người ta mới có dịp bơi lặn, ngắm nhìn và vui đùa cùng với các đàn cá vây quanh. Ðây cũng như một hồ cá nước mặn thiên nhiên lớn mà người thưởng ngoạn cũng nằm trong không gian thiên nhiên đó. Ðứng từ trên cao nhìn bãi biển thoai thoải kéo dài ra xa, những bãi san hô, đá, và từng vùng cát trắng in dưới lòng biển cho thấy nơi đây khác hẳn các bãi biển khác.

Nếu Hanauma Bay là một thắng cảnh thiên nhiên, Polynesian Cultural Center là một nơi cho du khách biết ít nhiều về văn hoá Ða Ðảo thì Pearl Habor (Trân Châu Cảng) là một điểm di tích lịch sử về Thế Chiến II giữa Hoa Kỳ và quân đội Thiên Hoàng Nhật Bản. Ngày 7 tháng 12, 1941, quân đội Thiên Hoàng đã bất ngờ tấn công Pearl Habor, mở màn cho quân đội Hoa Kỳ trực tiếp tham dự vào Thế Chiến II. Kết quả của trận tấn công này, chiến hạm Arizona của Hoa Kỳ “đang neo” tại đây đã bị quân đội Thiên Hoàng đánh chìm. Hơn 70 năm trôi qua, Arizona vẫn nằm ngủ yên dưới lòng biển, mỗi năm đón hàng triệu du khách đến ngắm nhìn giấc ngủ của mình. Tại Pearl Habor, bạn không những chỉ thăm chiến hạm Arizona mà bạn còn có dịp tìm hiểu về các một thời đế quốc Nhật xâm chiếm thuộc địa và bảo hộ những vùng đất Ðông Á và Ðông Nam Á trước 1945. Ngày nay, Hawaii được xem như biên giới của Hoa Kỳ nằm về phía Tây Thái Bình Dương và kỹ nghệ quốc phòng tại đây chỉ đứng sau nền kỹ nghệ du lịch.


Hanauma Bay ngày nay, Oahu Island Hawaii. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Oahu là một đảo nhộn nhịp sầm uất của quần đảo Hawaii. Tuy vui thế, nhưng không phải du khách ai cũng muốn tìm nơi ồn áo náo nhiệt. Bạn muốn bình yên thảnh thơi, dành thời giờ tìm lại chính mình. Hawaii cũng có những nơi chốn đó dành cho bạn như Maui, Kauai, Molokai, Lanai là những đảo được xem như thiên đường hạ giới cho những ai muốn tìm sự yên tĩnh, thoải mái cho một kỳ nghỉ vacation hay tuần trăng mật. Oahu Island nói riêng và Hawaii nói chung luôn luôn cho du khách có nhiều cảm nhận đời sống và không gian khác nhau từ lúc mặt trời lên cho đến hoàng hôn trên biển. Bạn hãy đến với Hawaii. Aloha!


Bản đồ Ðế quốc Nhật Bản (vùng màu hồng và đỏ) trong thế chiến 2 tại Pearl Habor Museum,, Oahu Island Hawaii. (Hình: ATNT Tours & Travel)


ATNT Tours xin giới thiệu các chương trình du lịch 2015.

1. Escorted tour: Ðảo quốc Cuba (Arts – Culture – History)
Havana – Soroa – Vinales – Varadero – Trinidad – Cienfuegos
Tours: Sep. 23 – Oct. 02, 2015

2. Escorted tour Thỗ Nhĩ Kỳ & Hy Lạp (Turkey & Greece)
Greece: Athens – Patmos – Rhodes – Heraklion – Santorini
Turkey: Istanbul – Cappadocia – Pamukkale – Ephasus – Kusadasi
Tour: Sep. 09 – 21, 2015

3. Escorted tour South Africa’s Wildlife (Nam Phi Safari)
Johannesburg – Mpumalanga – Kruger National Park – Cape Town – Stellenbosch – Victoria Falls
Tours: Sep. 14 – Sep. 28, 2015 & Dec. 04 – Dec. 18, 2015

4. Escorted our South America Luxury: Brazil – Argentina – Peru -Ecuador
Rio De Janeitro – Brazil Iguassu Falls – Argentina Iguassu Falls – Buenos Aires – Lima – Cusco – Sacred Valley – Machu Picchu – Quito
Tour: Oct. 03 – Oct. 19, 2015

5. Escorted Tour FIJI Island – Tân Tây Lan – Úc (15 ngày)
Fiji Island- Auckland -Bay of Islands -Melbourne – Phillip Island – Canberra-Sydney
Tour: Oct. 04 – 18, 2015*

Các tour Á Châu & Trung Ðông

6. Escorted Tour: Ðài Loan – Nam Hàn (Seoul + Jeju Island) – Vietnam* (Optional)
Tour: Sep. 06 – Sep. 17, 2015 Tour: Oct. 18 – Oct. 29, 2015

7. Escorted tour: Nam Hàn – Ðài Loan – Nhật Bản Mùa Thu
Tour: Oct. 27 – Nov. 11, 2015

8. Escorted tour: Thailand – Lao – Myanmar – Vietnam* (Optional)
Yangon – Kyaiktiyo – Heho – Inle – BAGAN – Mandalay – Bangkok – Chiangmai – Chiang Rai – Tam Giác Vàng – Luang Prabang
Tour: Oct. 05 – Oct. 19, 2015

9. Escorted tour: Myanmar – Lao – Thailand – Cambodia – Vietnam* (Optional)
Tour: Nov. 06 – Nov. 22, 2015

10. Escorted tour: Thailand – Indonesia – Vietnam* (Optional)
 Tour: Sep. 17 – Sep. 29, 2015 Tour: Dec. 01 – Dec. 13, 2015

11. Escorted tour: Singapore – Malaysia – Indonesia.
 Tour: Sep. 07 – Sep. 19, 2015 Tour: Nov. 28 – Dec. 10, 2015

12. Escorted tour: Myanmar – Indonesia.
Tour: Oct. 05 – Oct. 21, 2015

13. Escorted tour: Indonesia – Cambodia
Tour: Oct. 18 – Oct. 29, 2015 
 
14. Escorted tour: Dubai – Jordan – Israel
Dubai – Amman- Jarash- Madaba- Mt. Nebo- Petra- Dead Sea (Jordan) – Sea of Galilee- Nazareth- Haifa- Jerusalem- Bethlehem- Dead Sea (Israel)- Jericho- Tel Aviv
Tour: Nov. 10 – Nov. 23, 2015

15. Escorted Tour: Những nẻo đường Vietnam
Hanoi – Halong bay – Hue – Hoian – Myson -Danang – Nhatrang – Dalat – Phanthiet – Saigon
Tours: Sep. 09 – 22, 2015 & Oct. 12 – 25, 2015 & Nov. 07 – 19, 2015

16. Escorted Tour: Mỹ Tho – Cần Thơ – Phú Quốc – & Siem Reap
Tours: Sep. 29 – Oct. 09, 2015 & Oct. 27 – Nov. 06, 2015
Nov. 07 – 17, 2015

17. Escorted Tour: Cao Nguyên Vietnam
Sài Gòn – Ðà Lạt – Buôn Mê Thuột – Pleiku – Kontum – Nha Trang – Phan Thiết
Tours: Sep. 18 – 26, 2015 & Oct. 18 – 26, 2015 & Nov. 18 – 26, 2015

Usa – Canada Tours

– Escorted Bus Tour: Las Vegas – Valley Of Fire – Zion National Park – Hoover Dam (3 ngày 2 đêm)
Tours: 19 – 21 July, 2015 & 23 – 25 Aug., 2015
28 – 30 Sep., 2015 & 18 – 20 Oct., 2015

-Tour: Seattle – Vancouver – Victoria (4 ngày) 
Tour 1: July 02 – 05, 2015
Tour 2: Aug. 29 – Sep. 01, 2015

-Tour: Niagara Falls – Toronto – Thousand Island – Ottawa – Montreal – New York (6 ngày)
Tour 1: July 01 – 06, 2015 
Tour 2: Sep. 01 – 06, 2015 

-Tour: Zion Park – Arches National Park – Yellowstone National Park (6 day Bus tour)
Tour 1: June 01 – June 06, 2015
Tour 2: July 26 – July 31, 2015
Tour 3: Sep. 12 – Sep. 17, 2015

-Tour: Yellowstone National Park – Mt. Rushmore (6 day Air tour)
Tour 2: June 22 – June 27, 2015
Tour 3: July 18 – July 23, 2015
Tour 4: Aug. 18 – Aug. 23, 2015

-Tour: New England Mùa Thu Lá Vàng
Niagara Falls – Toronto – Thousand Island – Ottawa – Montreal – Quebec – Boston – New York (8 ngày)
Tour: Oct. 23 – 30, 2015

Xin liên lạc ATNT TOURS
9106 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708.
Tel: (714) 841-2868 / (888) 811-8988.
Website:
www.atnttravel.com


Women’s World Cup: Mỹ – Nhật lần thứ 3 gặp nhau ở chung kết


TỔNG HỢP – Đội tuyển nữ Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ gặp nhau trận chung kết 2015 Women’s World Cup vào ngày Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015. Đây là lần thứ ba liên tiếp hai đội cùng so tài với nhau ở trận chung kết tại giải bóng tròn nữ lớn nhất trên thế giới.




Các nữ tuyển thủ Mỹ ôm nhau vui mừng sau khi đá bại Đức 2-0 trong trận bán
kết giải Women’s World Cup 2015 diễn ra trên sân Olympic Stadium, Montreal,
Canada ngày 30 tháng 6, 2015. (Hình: Getty Images)



Ngày Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015 vừa qua, Nhật vào đến chung kết sau khi thắng Anh quốc 2-1. Hậu vệ Anh, Laura Bassett trong những phút đấu bù thêm hiệp nhì đã “tặng không” cho Nhật chiếc vé đến Vancouver với pha phá banh vào lưới nhà làm “vỡ tim” dân chúng xứ sở sương mù Anh quốc.


Trước đó một ngày, đội tuyển nữ Hoa Kỳ cũng có mặt trận chung kết tại Vancouver, sau chiến thắng thuyết phục lẫn may mắn trước đội tuyển nữ số một thế giới Đức 2-0.


Ngược dòng thời gian, tại World Cup Nữ 2011 tại Đức, tuyển nữ Nhật Bản đã gây sốc thế giới khi đá bại Mỹ 3-1 bằng những quả đá phạt đền luân lưu sau khi cả hai hòa nhau 2-2 trong suốt 120 phút thi đấu để lần đầu tiên vô địch bóng tròn nữ thế giới, chỉ sau bốn tháng Nhật bị trận động đất và sóng thần giết hại hơn 15,000 người.


Cũng tại World Cup Nữ lần đó, tuyển nữ Nhật Bản hai lần tạo nên chấn động. Đầu tiên là đá bại đội chủ nhà Đức ở tứ kết cũng trong giờ đấu thêm hai hiệp phụ. Sau đó lại vượt qua tuyển nữ Mỹ – được đánh giá trên cơ, nhiều ưu thế vô địch – trong trận chung kết với hai lần san bằng cách biệt và thắng luôn bằng những quả phạt đền luân lưu.


Tuy nhiên, một năm sau, tại Thế Vận Hội London 2012, cả hai Nhật và Hoa Kỳ lại gặp nhau trận chung kết tranh huy chương vàng. Lần này, các cô gái chú Sam trả được mối thua trước đó với tỉ số 2-1 để lần thứ ba liên tiếp lên bục lãnh huy chương vàng và là lần thứ tư trong 5 kỳ Thế Vận Hội. Trong trận này, tiền vệ Mỹ Carli Lloyd chói sáng, lập cú đúp góp công lớn cho Mỹ trả nợ sòng phẳng. Nhưng phải nói trận này các cô gái xứ Phù Tang chơi khá hay, đan bóng nhuần nhuyễn nhưng rất tiếc lại thiếu những cú dứt điểm chính xác. Thêm nữa, thủ môn Hope Solo của Hoa Kỳ lại quá xuất sắc trong khung gỗ.


Và Chủ Nhật này hai đội lại đương đầu nhau lần thứ ba.


Tiền đạo Abby Wambach của tuyển nữ Hoa Kỳ tuyên bố, “Để trở thành đội số một trên thế giới tại World Cup, bạn phải thắng những đội tuyển hay nhất. Chúng tôi đá bại đội số một thế giới Đức và giờ đây đối thủ là Nhật Bản, một đội sừng sỏ khác mà chúng tôi tôn trọng rất nhiều. Họ là đội tuyển nữ đáng kinh ngạc và họ là đương kim vô địch giải vì thế tôi nghĩ đây là trận chung kết tuyệt vời. Cả hai đều đưa ra đội hình mạnh nhất và tận dụng mọi cơ hội để trở thành số 1 thế giới của World Cup Nữ. Hy vọng sẽ là chúng tôi.”


Cách đây hơn một tuần – lúc đó khi Nhật chơi rất hay khi đối đầu với Hòa Lan còn Hoa Kỳ lại gặp khó khăn khi vượt qua Colombia ở vòng 16. Thế nhưng giờ đây, tuyển nữ Mỹ bước vào trận chung kết đầy tự tin sau khi có chiến thắng ấn tượng trước đội tuyển số 1 thế giới Đức.


Các nữ cầu thủ Nhật thường áp dụng lối chơi bóng sà, kết hợp những đường chuyền ngắn để áp sát rồi tung ra những lần dứt điểm cận thành. Đối lại, tuyển nữ Mỹ thường dựa vào chiều cao, sức mạnh cùng tốc độ để đạt kết quả.


Trận đối đầu trước Đức, các cô gái Mỹ chơi tuyệt hay, hàng phòng ngự rất vững chắc nhất thế giới đủ sức đánh bật các đợt tấn công của đối thủ vào khung thành thủ môn Hope Solo cộng thêm hàng tiền vệ gần như kiểm soát khu vực giữa sân và tạo ra nhiều cơ hội gây nguy hiểm đối phương ngay khi tiếng còi trọng tài bắt đầu trận đấu.


Nếu các cầu thủ Nhật thi đấu tương tự như trận thắng Anh vừa rồi, khó lòng cho thủ môn Kaihori giữ toàn vẹn mành lưới suốt 90 phút trước các chân sút Mỹ với tinh thần lên cao sau trận thắng Đức.


So với Thế Vận Hội London, đội tuyển Nhật lần này không thể sánh bằng cho dù thắng luôn các trận từ vòng bảng, nhưng Nhật cho thấy họ không có những cú sút quyết định và chính xác. Các trận thắng đều có khoảng cách biệt 1 bàn.


Hiểu rõ đối phương, vì thế cả hai huấn luyện viên Jill Ellis của Mỹ và Norio Sasaki của Nhật đều tìm kế sách, bày binh bố trận cho trận chung kết này. Ellis tạo được niềm tin cầm quân của mình với dân chúng Mỹ qua hai trận đấu vừa rồi gặp Trung Quốc và Đức. Còn Sasaki từ lâu vẫn chứng minh là tay “quân sư” tài ba của Nhật.


Nữ cầu thủ nào sẽ tạo nên sự khác biệt ngày Chủ Nhật?


Huấn luyện viên đội tuyển nữ Nhật, Sasaki, từng tuyên bố trước giới truyền thông báo chí qua thông dịch, “Trước đội bóng quá mạnh và chiến có chiến thuật đơn giản, chúng tôi có thể chịu lép vế khi đối đầu với họ. Nhưng trận chung kết là trận chung kết, và không có gì nằm ngoài điều đó, vì thế chúng tôi không hề sợ hãi về những lỗi lầm của mình. Tôi muốn gởi đến các cầu thủ tôi ra sân với lời chúc mạnh mẽ tốt đẹp nhất.”




Các nữ cầu thủ xứ Phù Tang hớn hở khi có mặt trận chung kết nhờ pha đá phản
vào lưới nhà của hậu vệ Anh Quốc trong trận bán kết Women’s World Cup giữa
đội tuyển nữ Nhật và Anh diễn ra trên sân Commonwealth Stadium, Edmonton,
Canada ngày 1 tháng 7, 2015. (Hình: Getty Images)



Trong suốt 31 lần gặp gỡ giữa hai đội, tuyển nữ Nhật có chiến thắng duy nhất là trận chung kết World Cup Nữ 2011. Hai lần bị dẫn trước rồi lội ngược dòng quân bình tỉ số để cuối cùng giơ cao chiếc cúp vô địch khi thắng 3-1 với những quả phạt đền luân lưu. Chỉ có đội tuyển nữ Đức là đội bảo vệ thành công danh hiệu vô địch thế giới của mình, sau khi đoạt cúp năm 2003 và một lần nửa năm 2007.


Gặp nhau lại vòng 3, cũng là trận chung kết World Cup, nhưng lần này, Hoa Kỳ tin rằng số phận may mắn tiếp tục đứng về phía họ bởi vì chắc chắn rất đông đảo các cổ động viên từ các thành phố gần sân vận động BC Place Vancouver như Seattle, Portland… sẵn sàng là cầu thủ thứ 12 của tuyển nữ Mỹ.


Ngày Chủ Nhật này, dù cho lần đầu tiên tuyển nữ Hoa Kỳ lên ngôi vô địch Women’s World Cup lần thứ ba hay Nhật Bản sẽ gia nhập cùng với Hoa Kỳ và Đức đăng quang giải đấu lần thứ hai chắc chắn trận đấu không những thu hút sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên đôi bên ngay tại sân vận động mà còn thu hút hàng chục, hàng trăm triệu người tại Hoa Kỳ, Nhật Bản và cả trên thế giới theo dõi qua hệ thống truyền hình.


Một lần nữa, nếu các cô gái Mỹ thể hiện lối chơi gắn kết gần như tuyệt hảo qua hai trận tứ kết và bán kết vừa qua, chuyện đoạt danh hiệu vô địch thế giới lần thứ ba cuối cùng sẽ đến. Hy vọng và tin tưởng như vậy! (TTC)

Bốn nữ tuyển thủ Mỹ vào danh sách Golden Ball và Golden Glove

TỔNG HỢPKhi trận chung kết ngày Chủ Nhật 5 tháng 7, 2015, diễn ra trên sân BC Place Vancouver, Canada, 5 trong số 22 nữ cầu thủ của tuyển nữ Hoa Kỳ và Nhật Bản được Ủy Ban Technical Study Group (TSG) của FIFA chọn vào danh sách cuối cùng tranh giải Golden Ball (Nữ Cầu Thủ Xuất Sắc Nhất) của Women’s World Cup 2015.

FIFA công bố danh sách cuối cùng cho các giải thưởng Golden Ball, Golden
Glove và Hyundai Young Player (cầu thủ trẻ hay nhất). Danh sách này do Ủy
Ban FIFA Technical Study Group (TSG) chọn lựa. (Hình: FIFA.com)

Tương tự, hai trong số ba thủ môn cũng được chọn vào danh sách sau cùng tranh giải Golde Glove (Thủ Môn Hay Nhất Giải) sẽ được bình chọn bởi giới truyền thông báo chí.

Ba nữ tuyển thủ Mỹ, Megan Rapinoe, Julie Johnston và Carli Lloyd đều có cơ hội đem về nhà phần thưởng cầu thủ xuất sắc nhất giải World Cup lần này.

Cả ba đều nằm trong cuộc chạy cùng với 5 ứng cử viên khác cho giải thưởng Golden Ball.

Hậu vệ trung tâm của tuyển Mỹ, Julie Johnston mặc dù phạm lỗi lầm để đội nhà bị quả phạt đền, nhưng lại là ngôi sao chói sáng nhất của hàng phòng ngự Mỹ chỉ để lọt lưới một bàn duy nhất trong trận ra quân đầu tiên của tuyển Mỹ thắng Úc 3-1.

Trong khi đó tiền vệ tấn công Rapinoe hai lần tung lưới đối thủ và là một trong những tiền vệ thi đấu có phong độ ổn định nhất suốt giải đấu. Còn tiền vệ Lloyd, nếu vòng bảng chơi mờ nhạt thì vòng đấu loại trực tiếp lại quá hay trong vai trò hỗ trợ tấn công ghi ba bàn thắng quyết định ở hai trận gặp Trung Quốc và Đức, góp công lớn trong việc đưa Hoa Kỳ vào đến chung kết.

Ngôi sao hàng thủ tuyển nữ Hoa Kỳ: Julie Johnson. (Hình: Getty Images)

Về phía Nhật Bản, chỉ có hai nữ tuyển thủ là hậu vệ Saori Ariyoshi và tiền vệ Aya Miyama có tên trong danh sách tranh giải thưởng này.

Nữ cầu thủ Đức hiện dẫn đầu là Celia Sasic của Đức, cũng có tên trong danh sách cùng với Lucy Bronze (Anh) và Amandine Henry (Pháp).

Danh sách 8 nữ cầu thủ tranh giải Golden Ball theo thứ tự ABC…:

– Saori Ariyoshi (Japan)

– Lucy Bronze (England)

– Amandine Henry (France)

– Julie Johnston (USA)

– Carli Lloyd (USA)

– Aya Miyama (Japan)

– Megan Rapinoe (USA)

– Celia Sasic (Germany)

Danh sách nữ thủ môn cho Golden Glove:

– Nadine Angerer (Germany)

– Ayumi Kaihori (Japan)

– Hope Solo (USA)

Trong ba ứng cử viên thủ thành hay nhất chỉ có thủ môn Hope Solo của Mỹ là để lọt lưới ít nhất, chỉ 1 bàn duy nhất. Đặc biệt trong suốt 513 phút thi đấu không một lần vào lưới lượm banh. Thế nên nhiều người tin tưởng Hope Solo sẽ là ứng cử viên nặng ký nhất cho giải thưởng này nếu như Hoa Kỳ không nằm ngoài dự đoán vô địch World Cup Nữ lần thứ ba.

Tất cả các giải thưởng nêu trên được công bố sau khi trận chung kết giữa Nhật và Hoa Kỳ kết thúc. (TTC)

Nữ giáo viên Florida có sex với ba học sinh; 22 năm tù


TAMPA, Florida (NV)
Một cựu giáo viên tiểu bang Florida vừa bị tuyên án 22 năm tù hôm Thứ Năm vì từng có quan hệ tình dục hằng chục lần với ba học sinh trong lớp do cô phụ trách, theo tin của New York Daily News.


Học sinh trung học trong buổi thi đấu bóng rổ tại Newtok, Alaska. (Hình: Getty Images/Andrew Burton)

Trước phiên tòa hôm Thứ Năm, cô Jennifer Fichter đầm đìa nước mắt nói: “Tôi ước ao có thể quay lại thời gian để xóa đi những gì tôi đã làm.”

Cô Fichter tiếp: “Tôi ghê tởm việc tôi làm. Tôi mong sao có thể quay lại và biết suy nghĩ nhiều hơn đến các nạn nhân của mình.”

Tuy nhiên phụ huynh các em vẫn có thái độ không khoan dung.

Cô Fichter từ áp lực các nạn nhân của cô, bấy giờ chỉ mới 17 tuổi, phải nói dối với cha mẹ họ về những quan hệ bất chính đó. Cô từng dùng nhiều biệt hiệu khác nhau mỗi khi gửi text để liên lạc với các em.

Không những thế, cô Fichter đã từng phá thai cô có chung với một trong ba học sinh.

Người cựu nữ giáo viên phải trực diện với 15 năm tù cho mỗi tội danh cô nhận có phạm lỗi.

Cô Fichter bị bắt hồi Tháng Tư, 2014, sau khi nhận có quan hệ tình dục với một học sinh từ 20 đến 30 lần trong xe truck của cô tại nhiều bãi đậu xe khác nhau.

Trong khi điều tra, cảnh sát khám phá cô từng có sex với thêm hai học sinh khác. (TP)

Cuba: 2 cầu thủ bóng chày đào thoát khi đấu ở Mỹ


HAVANA, Cuba (AP)
Chính quyền Cuba xác nhận rằng có hai cầu thủ bóng chày (baseball) đã đào thoát khi chơi trong một loạt các trận đấu ở Hoa Kỳ nhằm chuẩn bị cho cuộc tranh tài Liên Mỹ Châu sắp tới đây.


Luis Yander La O, một trong hai cầu thủ bóng chày Cuba đào thoát ở lại Mỹ. (Hình: Paul J. Richards/AFP/Getty Images)

Trang web thể thao Jit của nhà nước Cuba hôm Thứ Sáu xác nhận là Luis Yander La O đã rời khỏi nơi ở của đoàn lực sĩ Cuba tại North Carolina. Một bản tin trước đó của Jit cũng cho hay Yadiel Hernandez đã đào tị.

La O, 25 tuổi và Hernandez, 28 tuổi, là hai cầu thủ hạng khá của làng bóng chày Cuba.

Các vụ đào tị liên tiếp khi ra nước ngoài đã gây khó khăn cho các đoàn lực sĩ quốc gia Cuba dù nhà nước có các biện pháp ngoại lệ để giữ chân họ.

Vào cuối năm 2013, Cuba quyết định tăng lương cho các lực sĩ và cho phép họ được ký giao kèo chơi cho các đội ngoại quốc trong thời gian không có giải quốc gia. (V.Giang)

Môn văn ‘nhạt,’ học sinh chán, copy nhiều


TỔNG HỢP (NV) – Chỉ mới hai ngày diễn ra cuộc thi tốt nghiệp “2 trong 1” lần đầu tiên đã có đến hơn 1,000 thí sinh phạm quy, trong đó có 1/3 thí sinh gian lận trong giờ thi môn văn, một “hiện tượng lạ” từ trước đến nay.





Một thí sinh phạm quy trong giờ thi môn văn bị giám thị lập
biên bản tại phòng thi. (Hình: Dân Trí)


Ngày 3 tháng 7, theo thống kê của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo (GD-ĐT), trong buổi thi môn ngữ văn ngày 2 tháng 7, có tới 320 thí sinh bị kỷ luật đình chỉ thi. Việc thí sinh gian lận để “đối phó” với môn văn – một môn học vốn cần sự cảm thụ cá nhân tăng đột biến, khiến nhiều người lo lắng.


Luận bàn về “chuyện lạ” này với phóng viên Dân Trí, thầy Đỗ Đức Anh, giáo viên dạy văn trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, Sài Gòn phân tích, “Môn văn vốn không phải là môn học thuộc bài, với đề thi này thì khi học chỉ cần nghe giảng kỹ có thể làm bài được. Việc các em phải cầu cứu “phao thi” để vượt qua môn văn có nhiều lý do: quá trình học: Thói quen học thuộc văn mẫu đã ăn sâu vào đầu các em từ khi các em còn là học sinh tiểu học, lên lớp lớn thì chờ dàn ý của thầy cô; không ít thầy cô dạy văn không tạo ra sức hấp dẫn của môn học khiến các em học xong không nhớ được gì. Các em chỉ nghe và học một cách thụ động…”


Còn thầy Lê Ngọc Tuấn, một giáo viên dạy văn trường Nguyễn Du, Sài Gòn cảm thán, “Lâu nay thí sinh quay cóp môn xã hội nhiều hơn môn tự nhiên, nhưng chủ yếu ở các môn “thuộc bài” như sử, địa. Có lẽ thí sinh dần coi văn học là môn thuộc lòng!”


Nguyên nhân mấu chốt còn nằm ở đề thi. Nhiều giáo viên sau khi đọc xong đề đã cho biết, việc đổi mới đã không như mong đợi. Thầy Anh đánh giá, “Câu nghị luận văn học không có đất cho sự sáng tạo. Đề còn né nhiều vấn đề nóng bỏng xã hội trong thời gian gần đây. Nhìn chung đề có phần tẻ nhạt.”


Việc dạy văn về cơ bản phải là thắp lên ngọn lửa say mê văn học. Thực tế, theo nhiều giáo viên, việc dạy và học văn trong nhà trường ở Việt Nam hiện nay, học sinh và cả giáo viên chủ yếu tiếp cận văn bản để “lấy” thông tin mà không chú trọng cảm xúc thẩm mỹ. Do đó, số thí sinh gian lận thi cử để đối phó với môn văn tăng đột biến tuy là hiện tượng đáng báo động, song cũng là điều tất yếu phải đến. (Tr.N)

Bệnh sốt xuất huyết bùng phát ở Sài Gòn


SÀI GÒN (NV) – Chỉ 6 tháng đầu năm, hơn 5 ngàn người ở Sài Gòn đã bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết phải nhập viện, tăng 39% so với cùng thời gian này năm 2014 và dự đoán có khả năng tăng mạnh trong thời gian tới.





Bệnh nhân sốt xuất huyết đang được các bác sĩ điều trị ở phòng hồi sức
đặc biệt tại bệnh viện Nhiệt Đới, Sài Gòn. (Hình: VnExpress)


VnExpress dẫn thống kê từ Trung Tâm Y Tế Dự Phòng thành phố Sài Gòn cho thấy, chỉ trong tháng 6 đầu năm 2015, các bệnh viện của thành phố đã tiếp nhận hơn 5 ngàn ca nhiễm bệnh sốt xuất huyết.


Cụ thể, trong tháng 6 ghi nhận 519 ca sốt xuất huyết nhập viện, tăng 20% so với tháng 5. Số bệnh nhân nhập viện trong 4 tuần qua có xu hướng tăng dần mỗi tuần và cao hơn so. Chỉ riêng trong tuần cuối cùng của tháng 6, thành phố có 132 trường hợp nhập viện được báo cáo, cao hơn 47 ca so với tuần này của năm 2014.


Tại một hội nghị tổ chức ở Viện Pasteur, Sài Gòn, hồi tháng 4, 2015, ông Trần Đắc Phu, cục trưởng Cục Y Tế Dự Phòng, Bộ Y Tế cho biết, năm 2014 Việt Nam ghi nhận gần 31,850 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 20 người chết, chủ yếu ở các tỉnh phía Nam.


Tin cho biết, các chuyên gia khuyến cáo Việt Nam đang bước vào mùa mưa, bệnh sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng. Tuy nhiên, theo ông Lương Ngọc Khuê, cục trưởng Cục Quản Lý Khám Chữa Bệnh cho biết, nhiều bệnh viện của Việt Nam chưa quan tâm đến khoa truyền nhiễm, hồi sức chuyên sâu điều trị cho người mắc bệnh sốt xuất huyết. Do đó cần tăng cường đào tạo chuyên môn cho các bác sĩ giúp chẩn đoán, điều trị sớm cho bệnh nhân mắc sốt xuất huyết, hạn chế tỉ lệ tử vong do bệnh nặng. (Tr.N)

Di trú: Child Status Protection Act – Phần III


Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.

Luật di trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, www.NguyenLuu.com, phụ trách mục “Tìm hiểu luật di trú,” đăng hàng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California được Luật Sư Ðoàn tiểu bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 249,000 luật sư nhưng chỉ có 189 luật sư có bằng chuyên môn về luật di trú. Ngoài ra, Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong từng phục vụ lâu năm tại Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS) nên rất có kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và thường đại diện thân chủ trước các tòa án di trú. Ông là một luật sư đầy kinh nghiệm và uy tín, chuyên trách giải quyết và phục vụ đồng hương Việt Nam về lãnh vực di trú nhiều năm tại California và khắp các tiểu bang Hoa Kỳ.

Kỳ trước tôi đã trình bày Ðiều Khoản 3 của Ðạo Luật Child Status Protection Act (CSPA) và số báo Người Việt tuần này tôi xin trình bày tiếp Ðiều Khoản 4 tới Ðiều Khoản 6 của Ðạo Luật Child Status Protection Act (CSPA).

Ðạo luật này có hiệu lực từ ngày Tổng Thống George W. Bush ký (tức là ngày 6 tháng 8 năm 2002) và được áp dụng vào những hồ sơ như sau:

1. Những đơn bảo lãnh (đơn I-130) được chấp thuận mà đơn xin chiếu khán hoặc đơn xin thay đổi tình trạng di trú chưa được quyết định;

2. Những đơn bảo lãnh (đơn I-130) đang chờ đợi sự quyết định trước hoặc sau ngày đạo luật được ban hành;

3. Những đơn đang chờ đợi sự quyết định của Bộ An Ninh Nội Chính (tức là Sở Di Trú) hoặc Bộ Ngoại Giao (tức là Lãnh Sự Hoa Kỳ).

Trước khi trình bày tiếp những điều khoản 4 tới điều khoản 6 tôi xin sơ lượt qua những diện bảo lãnh thân nhân. Diện bảo lãnh thân nhân gồm có 2 loại. Loại thứ nhất là Immediate Relative và loại thứ hai là Family Based Preference.

1. Diện Immediate Relative là diện bảo lãnh cho Vợ, Chồng, Con độc thân dưới 21 tuổi (con nuôi và con mồ côi cũng được lọt vào diện này), Cha hoặc Mẹ của công dân Hoa Kỳ, và diện này là diện bảo lãnh thân nhân mau nhất so với nhũng diện bảo lãnh thân nhân khác.

2. Diện Family Based Preference được chia ra làm 5 Preferences (tức là 5 ưu tiên). Ưu tiên 1 được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ. Ưu tiên 2A được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con cái dưới 21 tuổi của thường trú nhân. Ưu tiên 2B được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của thường trú nhân. Ưu tiên 3 được dành cho những người con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ. Ưu tiên 4 được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.

Ðiều Khoản Số 4 và Ðiều Khoản Số 5:

Ðiều Khoản 4 và Ðiều Khoản 5 của đạo luật Child Status Protection Act (CSPA) cũng tương tự như nhau và được áp dụng cho những hồ sơ tỵ nạn. Nhưng hai điều khoản có một khác biệt là Ðiều Khoản 4 được áp dụng cho những hồ sơ tị nạn được nộp tại Hoa Kỳ và Ðiều Khoản 5 được áp dụng cho những hồ sơ tị nạn được nộp ngoài Hoa Kỳ. Hai điều khoản này được áp dụng khi người con độc thân muốn đoàn tụ hoặc đứng cùng đơn với Cha hoặc Mẹ mà đơn xin tị nạn của Cha hoặc Mẹ đã được chấp thuận. Người con đó dưới 21 tuổi khi Cha hoặc Mẹ nộp đơn xin tị nạn nhưng thời gian chờ đợi hồ sơ tị nạn được chấp thuận quá lâu, người con đó đã quá 21 tuổi, thì với Ðạo Luật Child Status Protection Act (CSPA), nay người con đó sẻ được sở Di Trú Hoa Kỳ xác định là con dưới 21 tuổi và sẽ được hưởng quyền lợi di trú.

Ðiều Khoản Số 6:

Ðiều Khoản 6 của đạo luật Child Status Protection Act (CSPA) qui định rằng hồ sơ bảo lãnh tự động chuyển diện ưu tiên 2B (tức là diện của những người con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân) qua sang diện ưu tiên 1 (tức là diện của những người con độc thân trên 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ), nhưng Ðiều Khoản 6 cũng qui định rằng những người con độc thân trên 21 tuổi được quyền yêu cầu hồ sơ bảo lãnh không chuyển từ ưu tiên 2B sang ưu tiên 1. Chắc quí vị cũng thắc mắc là tại sao điều khoản này cho phép người được bảo lãnh yêu cầu hồ sơ không chuyển từ ưu tiên thấp qua ưu tiên cao vì ai ai cũng muốn hồ sơ của họ được chuyển từ ưu tiên thấp sang ưu tiên cao. Nhưng quí vị nên hiểu rằng đạo luật này được áp dụng cho tất cả hồ sơ bảo lãnh theo diện thân nhân cho tất cả quốc gia trên thế giới.

Ðiển hình thứ nhất là ngày ưu tiên (tức là priority date) priority date của diện ưu tiên 2B (tức là diện của những người con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân) cho tháng 1 năm 2003 là ngày 22 tháng 4 năm 1994 và ngày ưu tiên của diện ưu tiên 1 cho tháng 1 năm 2003 là ngày 1 tháng 5 năm 1999. Nếu thường trú nhân bảo lãnh cho người con 22 tuổi, độc thân và là công dân Việt Nam, và sau khi nộp đơn bảo lãnh người thường trú nhân trở thành công dân Hoa Kỳ, diện ưu tiên của người con sẽ được tự động chuyển sang ưu tiên 1. Sự chuyển diện sẽ có lợi cho người con đó cho nên người con đó sẽ không chống đối sự chuyển diện đó.

Ðiển hình thứ hai là ngày ưu tiên 2B cho công dân Phi Luật Tân cho tháng 1 năm 2003 là ngày 22 tháng 4 năm 1994 và ngày ưu tiên 1 cho công dân Phi Luật Tân cho tháng l năm 2003 là ngày 1 tháng 4 năm 1990. Nếu thường trú nhân bảo lãnh cho người con 22 tuổi, độc thân và là công dân Phi Luật Tân, và sau khi nộp đơn bảo lãnh người thường trú nhân trở thành công dân Hoa Kỳ, đương nhiên người con đó sẽ yêu cầu chống lại sự tự động chuyển đó vì ngày ưu tiên cho diện ưu tiên 2B sẽ tới sớm hơn diện ưu tiên 1. Trong trường hợp này thì người con sẽ tiếp tục được coi là diện ưu tiên 2B.

Những người thừa hưởng nào không có hồ xin thẻ xanh đang chờ đợi Sở Di Trú quyết định trước ngày 6 tháng 8 năm 2002 và sau đó người thừa hưởng nộp đơn xin thẻ xanh và hồ bị từ chối vì đã quá 21 tuổi. Những người đó có thể nộp đơn đến Sở Di Trú để xin mở lại hồ sơ để Sở Di Trú xét lại và không cần phải đóng tiền đơn xin mở lại hồ sơ với điều kiện 1) hồ sơ từ chối phải được nộp trong vòng một năm ngày ưu tiên đáo hạng và 2) hồ sơ bị từ chối chỉ vì lý do duy nhất là người thừa đã quá 21 tuổi. Tức là nếu hồ sơ bị từ chối vì lý do khác thì sẽ không được mở lại.

Bản tin chiếu khán

Theo sự yêu cầu của quí bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho tháng 7 năm 2015.

Ưu Tiên 1 – priority date là ngày 1 tháng 10 năm 2007, tức là Ưu Tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu Tiên 2A – priority date là ngày 8 tháng 11 năm 2013, tức là Ưu Tiên được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu Tiên 2B – priority date là ngày 15 tháng 10 năm 2008, tức là Ưu Tiên được dành cho Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu Tiên 3 – priority date là ngày 15 tháng 3 năm 2004, tức là Ưu Tiên được dành cho Con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu Tiên 4 – priority date là ngày 22 tháng 10 năm 2002, tức là Ưu Tiên được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.

Quí vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hàng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2015-07%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html

Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương hoặc Luật Sư Lưu Trọng Cẩm Thương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.NguyenLuu.com. Ðiện thoại (949) 878-9888.

Làm giả hàng ngàn hồ sơ thương phế binh để ăn tiền tỷ

NGHỆ AN (NV) – Sau khi Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội phát hiện 195 bộ hồ sơ thương binh ma của tỉnh này, cơ quan hữu trách tiếp tục thu giữ hàng ngàn hồ sơ người có công giả mạo do một người… tự làm.

Nhà ông Đặng Hồng Tư, nơi công an thu giữ hàng ngàn bộ hồ sơ thương
binh “ma.” (Hình: Người Lao Động)

Người Lao Động dẫn tin từ ông Nguyễn Xuân Thiêm, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan chức năng vừa thu giữ hàng ngàn bộ hồ sơ thương phế binh giả mạo.

Tin cho biết, sáng 2 tháng 7, sau hơn 4 giờ khám xét nhà ông Đặng Hồng Tư (61 tuổi), thương binh hạng 1/4, tại phường Lê Mao, thành phố Vinh, công an đã thu giữ 75 ký giấy tờ giả hồ sơ thương phế binh và nhiều con dấu cũng nghi làm giả.

“Toàn bộ hộ sơ vừa phát hiện đã được đóng dấu giả cơ quan quân đội, hành chính và cả hội đồng giám định y khoa. Tất cả đều khống, chưa ghi nội dung. Phải dùng đến 3 va ly, 2 rương mới có thể chứa hết số hồ sơ này,” ông Thiêm cho biết.

Khi công an khám xét nhà, ông Tư không có mặt. Đến chiều cùng ngày, ông này mới đến cơ quan công an trình diện và thừa nhận làm giả toàn bộ hồ sơ nêu trên.

Trước đó, cuối năm 2014, qua kiểm tra ngẫu nhiên trong 1,500 hồ sơ hưởng “chế độ thương binh” của các huyện Hưng Nguyên, Đô Lương và thành phố Vinh, Thanh tra Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội (LĐ-TB-XH) thấy có 195 hồ sơ bị làm giả, khai man và 51 hồ sơ có dấu hiệu làm giả.

Thanh tra bộ này kết luận, hồ sơ ma được làm bằng cách tẩy xóa để viết lại nội dung mới không đúng với tài liệu gốc; giả con dấu của nhiều cơ quan, tổ chức; sử dụng phôi tài liệu không đúng; giả mạo danh sách quân nhân bị thương. Từ đó, cơ quan thanh tra yêu cầu Sở LĐ-TB-XH tỉnh Nghệ An dừng chi trả chế độ cho những trường hợp bị phát hiện làm giả, khai man.

Theo ông Thiêm, trước khi khám xét nhà ông Tư, công an đã nhận nhiều đơn của người dân tố cáo ông này nhận tiền của họ để “chạy” được hưởng chế độ thương binh.

Tuy nhiên, ngày 3 tháng 7, trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, ông Nguyễn Đăng Dương, phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Nghệ An, cho rằng, “vụ ông Tư làm giả hồ sơ thương phế binh do bên công an làm, sở chưa rõ.”

Riêng về 195 hồ sơ giả, khai man bị phát hiện trước đó, ông Dương khẳng định sở đã quyết định đình chỉ chi chế độ và đang thu hồi khoảng 20 tỷ đồng chi sai cho những trường hợp này.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hồng, trưởng Phòng LĐ-TB-XH huyện Hưng Nguyên cho biết, huyện có gần 40 hồ sơ bị phát hiện làm giả, khai man. “Việc thu hồi số tiền lỡ chi cho các đối tượng làm giả hồ sơ đang gặp khó vì họ đã tiêu hết từ lâu,” bà Hồng nhìn nhận. (Tr.N)

Những điểm du lịch ở San Diego


Bài và hình: Trịnh Hảo Tâm

San Diego ở phía cực Nam của California sát biên giới Mễ Tây Cơ và cách Little Saigon khoảng hai giờ lái xe. San Diego khí hậu mát mẻ quanh năm và có nhiều bãi biển nước xanh cát trắng cũng như nhiều địa điểm du lịch vui chơi giải trí hấp dẫn du khách phương xa.


Khu phố cổ San Diego.

Khu phố cổ San Diego

Rời cánh đồng hoa ở Carlbad tiếp tục xuôi Nam trên xa lộ 5 độ 15 phút sau chúng ta sẽ tới Old Town San Diego nằm ở giao điểm giữa xa lộ 5 và 8. Ðịa điểm này ngày xưa cách nay 150 năm là thành phố San Diego đầu tiên do người da trắng tới dựng thành. Kiến trúc thời ấy là những ngôi nhà gỗ một tầng đôi khi hai tầng là những tiệm rượu, khách sạn mà ta thường thấy trong những phim cowboy. Ở đây còn lưu lại những ngôi nhà cũ trước kia là tiệm buôn, nhà hàng ăn, nhà thờ, bót cảnh sát, tất cả hãy còn đó và được giữ gìn sạch sẽ với những luống hoa và cây cối được cẩn thận chăm nom. Gần đó là công viên Presidio là nơi trước kia là ngôi nhà truyền giáo và trại binh được dựng lên vào năm 1769.

Old Town hiện nay trở thành công viên lịch sử của tiểu bang mà du khách vào xem hoàn toàn miễn phí. Ngày nay ngoài những nhà bảo tàng nhỏ, những cửa tiệm bán đồ kỷ niệm và đồ gốm Mễ Tây Cơ, Old Town mang nét đặc biệt là những nhà hàng ăn Mễ trang trí bằng những màu sắc rực rỡ, những chậu hoa tươi thắm và những ban nhạc sống tạo một không khí vui tươi sôi động nhưng không kém lãng mạn trữ tình với những điệu nhạc Nam Mỹ cuồng nhiệt. Nếu bạn không thích món ăn Mễ nhiều đậu thì ở đây cũng có vài tiệm Tàu sạch sẽ, thanh lịch mà giá cả lại nhẹ nhàng. Tôi thích tiệm ăn Tàu ở ngoài bìa hướng Tây của khu phố cổ gần nơi các xe buýt tua du lịch đậu. Nhà hàng này có địa thế cao, khách có thể ngồi nơi patio phía ngoài vừa ăn vừa ngắm cây cối cảnh vật xanh tươi và những ngôi nhà cũ kỹ mà có cảm giác ấm áp như ở một nơi nào đó thuộc Á Châu chứ không phải trên xứ Mỹ.

Balboa Park

Vẫn con đường số 5 xuôi Nam khách lãng du sẽ thấy phi cơ phản lực ngược xuôi lên xuống phi trường quốc tế San Diego phía tay phải. Ðường băng phi đạo được xây sát biển nước trong xanh lung linh ánh bạc. Trước mặt là những tòa cao ốc chọc trời của khu trung tâm hiện ra trong cảnh huy hoàng tráng lệ nổi bật trên nền trời xanh thẳm.Chúng ta hãy viếng Balboa Park là công viên của thành phố nơi đây có vườn hoa, sở thú, viện bảo tàng thích hợp cho trẻ con và cả người lớn. Muốn vào Balboa Park từ xa lộ 5 Nam rẽ ra Exit 10th Street quẹo trái vào đường A Street và quẹo trái lần nữa vào đường Park Blvd. Theo bảng hướng dẫn sẽ thấy Balboa Park bên trái.


Khu nhà kính ở Balboa Park San Diego.

Balboa Park rộng 1,200 mẫu có 85 tổ chức văn hóa, giải trí tham gia với 15 viện bảo tàng và những màn trình diễn nghệ thuật như Marie Hitchcock Puppet Theatre và Old Globe Theatre trình diễn 14 shows và 550 xuất trong một năm. Về vườn hoa Balboa Park sưu tầm đủ mọi loại hoa hồng, những cây hiếm quý, 58 loại Palm (dừa) và trong nhà kiếng Botanical Building trồng 22 ngàn các loại cây và hoa nhiệt đới. Ngoài ra còn có vườn Nhật Bản với hồ cá Koi và ao sen thanh tịnh. Ở Balboa Park còn có sở thú San Diego Zoo rộng 100 mẫu với 4,000 con thú được nuôi trong những chuồng mô phỏng cảnh thiên nhiên mà chúng sống. Vào Balboa Park thì phải mua vé, du khách có thể mua nguyên một cuốn vé tại Visitors Center sẽ tiết kiệm hơn nếu chúng ta đủ sức để thăm hết mọi nơi.

Về nguồn gốc lịch sử của Balboa Park từ năm 1868 hội đồng thành phố đã dành ra 1,400 mẫu đất làm công viên cây xanh. Năm 1892, bà Kate O. Sessions được thành phố cấp cho 30 mẫu để bà kinh doanh nhà vườn ương cây (nursery) bù lại bà phải trồng 100 cây cho Balboa Park và 300 cây cho thành phố mỗi năm. Bà được xem là “Mẹ” của Balboa Park vì những cây xanh của bà trồng. Năm 1903, họa đồ Balboa Park được phác thảo và đến 1910, ống nước và đường xá công viên hoàn tất. Năm 1915 và 1916, hội chợ Panama-California Exposition được tổ chức trong công viên để chào mừng kênh đào Panama hoàn thành. Sau hội chợ này thì sở thú được thành lập bởi Dr. Harry Wegeforth vì ông nghe tiếng sư tử, cọp beo gầm rống từ các chuồng trong hội chợ và ông có ý tưởng tại sao không lập sở thú ở đây. Ông được bổ nhiệm làm giám đốc đầu tiên của San Diego Zoo cho tới ngày ông mất năm 1941.

Rời Balboa Park nếu còn sớm du khách dùng con đường Park Blvd. xuống hướng Nam và quẹo phải vào con đường Market đi về hướng biển để thăm thú mua sắm ở Horton Plaza hay tản bộ ở Seaport Village, bờ biển với nhiều hàng quán như vùng New England miền Ðông Bắc Hoa Kỳ.

Chiếc cầu cao Coronado

Trở lại xa lộ 5 Nam và chuyển qua đường 75 xe du khách sẽ chạy thẳng lên cầu để sang đảo Coronado. Cầu Coronado là một công trình tuyệt mỹ vừa dài, vừa cao, lại vừa rộng với 4 làn xe lưu thông và một làn đậu xe trong trường hơp khẩn cấp ở giữa. Cầu sơn xanh nhạt và ban đêm được chiếu sáng bằng đèn. Trên cầu nhìn về khu thành phố với những cao ốc nguy nga. Dưới cầu là những cánh buồm trắng như những cánh hoa trôi trên mặt biển phẳng lì màu xanh lục phản chiếu ánh mặt trời lung linh như nạm ngọc.


Khách sạn cổ kính Coronado.

Về đặc tính kỹ thuật cầu dài 11,288 feet (2.14 miles), khoảng cách giữa hai trụ cầu 1,880 feet, chiều cao từ mực nước đến cầu 200 feet. Phí tổn xây cầu 47.6 triệu đô la và được khánh thành vào ngày 3 tháng 8 năm 1969. Lưu lượng xe mỗi ngày 68 ngàn chiếc. Trước kia lệ phí qua cầu là $1 mỗi xe nếu đi về hướng Tây và đã bỏ lệ phí này từ tháng 7, 2002. Cầu có trang bị hệ thống lò xo rung chống động đất và phiá dưới lườn cầu có lối đi cho nhân viên bảo trì.

Hotel Del Coronado

Qua cầu chúng ta sẽ đặt chân lên đảo Coronado. Người ta thường gọi là đảo nhưng thật ra nó dính với đất liền bằng một dãy đất hẹp ở phía Nam mà con đường 75 chạy trên đó. Phong cảnh bên đảo êm đềm khác hẳn bên San Diego, nhà cửa xinh đẹp, vườn tược chăm sóc như phô trương cho mọi người nhìn ngắm. Chúng ta rẽ trái vào đường Orange, con đường thương mại với những cửa hàng nho nhỏ xinh xắn, giữa đường là bãi cỏ xanh trồng hoa và một hàng thông to lớn sẽ được trang hoàng đèn đuốc vào mùa Giáng Sinh. Ði thêm chút nữa chúng ta sẽ thấy xe cộ chậm lại và toà nhà lớn màu trắng với những mái nhọn tròn đó là Hotel Del Coronado.

Khách sạn Del Coronado được xây vào năm 1888 với kiến trúc theo kiểu Victorian và được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia (National Historic Landmark) năm 1977. Không biết bao nhiêu danh nhân thế giới, những vua chúa, công nương, tài tử, minh tinh màn bạc đã từng cư ngụ tại đây, từ Marilyn Monroe cho đến Charles Lindbergh đều đã đến đây và hình ảnh của họ vẫn còn trưng bày tại khách sạn. Giá phòng khá đắt từ $469 trở lên cho mỗi đêm và phải giữ phòng trước hàng tháng trời!

Sau khi đậu xe ở bãi đậu của khách sạn, dù không phải là khách thuê phòng chúng ta cũng hiên ngang tà tà đi vào khách sạn thăm thú dạo chơi. Ở quày tiếp tân lúc nào cũng đông khách, bàn ghế trang hoàng sang trọng lộng lẫy, những bình hoa to lớn, nhà hàng bàn trải khăn trắng, dao muỗng nạm bạc sáng choang. Sau khi thăm thú tầng một xong chúng ta xuống tầng hầm. Tầng hầm là một thương xá có vài chục cửa hàng bán tranh ảnh, nữ trang, quần áo, son phấn, dầu thơm… toàn là những món phụ nữ mê thích mua sắm nhưng… đàn ông trả tiền! Nơi đây có gian phòng trưng bày lịch sử của khách sạn, hình ảnh lúc dọn đất, đắp nền, đổ móng, dựng cột, những vương tôn, công tử từng đến viếng, đám cưới của những minh tinh màn bạc từng tổ chức tại đây.

Từ tầng hầm nhìn ra bên ngoài là quán rượu, cà phê, sân quần vợt, bể bơi và bờ biển. Ðặc điểm bờ biển ở đây cát rất trắng và bãi biển phiá sau khách sạn là nơi công cộng nghĩa là du khách có thể tắm biển hay cắm dù nghỉ ngơi mà không cần phải là khách của khách sạn vì California có điều luật coi tất cả bãi biển là nơi công cộng không dành riêng cho một ai kể cả người chủ đất sát ngay bãi biển đó.

San Diego còn rất nhiều thắng cảnh, địa điểm vui chơi giải trí hấp dẫn du khách khắp toàn cầu. San Diego Safari Park ở Escondido nơi đó các loại thú được thả rong tự do chạy nhảy. Sea World với những màn xiếc do cá voi, cá heo, hải cẩu trình diễn. Legoland Park công viên giải trí và khách sạn. Nơi nào cũng đẹp và đầy thú vị rất thích hợp cho trẻ con đi chơi trong những tháng Hè.


Sách du lịch Trịnh Hảo Tâm đã xuất bản 8 quyển ký sự du lịch:

1. Trên Những Nẻo Ðường Việt Nam
2. Miền Tây Hoa Kỳ
3. Ký Sự Du Lịch Trung Quốc
4. Mùa Thu Ðông Âu
5. Tây Âu Cổ Kính
6. Miền Ðông Nước Mỹ Và Canada
7. Hành Hương Thánh Ðịa Do Thái
8. Nhật Bản, Hồng Kông-Macau, Thái Lan.

Tất cả đều dầy trên 300 trang trình bày đẹp, mỗi quyển đồng giá 15 USD (bao cước phí trong nước Mỹ) xin liên lạc: Trịnh Hảo Tâm 3683 Hawks Dr. Brea, CA 92823; Ðiện thoại (714) 528-1413; Email: [email protected]

Giang hồ Cần Thơ truy sát cascadeur Sài Gòn

CẦN THƠ (NV) – Mẫu thuẫn xảy ra trước quán nhậu, nhóm giang hồ ở Cần Thơ đã truy sát 4 cascadeur đến từ Sài Gòn khiến tất cả đều bị thương.

Các nạn nhân bị nhóm côn đồ đâm chém giữa trung tâm thành phố Cần Thơ.
(Hình: Thanh Niên)

Chiều 2 tháng 7, ông Trần Ngọc Hạnh, giám đốc công an thành phố Cần Thơ xác nhận, có vụ ẩu đả gây thương tích giữa nhóm giang hồ Cần Thơ và nhóm cascadeur Quốc Thịnh đến từ thành phố Sài Gòn để phục vụ cho “tuần lễ Du lịch xanh Đồng bằng sông Cửu Long.”

Tin Tiền Phong cho biết, 4 người trong nhóm cascadeur này sau khi biểu diễn mở màn cho chương trình lễ hội chính thì đi ăn khuya tại quán Thế Giới Bia, đường Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Sau khi ăn uống xong, cascadeur Trần Như Thục ra bãi giữ xe thì bị đôi nam nữ chạy xe máy gây sự. Cặp đôi này liền gọi cho đồng bọn đi trên xe hơi Lexus, thì ngay sau đó có thêm nhiều thanh niên khác xuất hiện.

Liền sau đó, nhóm giang hồ Cần Thơ bắt đầu dùng nhiều vật cứng tấn công anh Thục khiến anh này phải bỏ chạy, buộc những người bạn phải chạy tới can ngăn. Thế nhưng, không dừng lại, khi nhóm cascadeur trên đường đón taxi về lại khách sạn thì bị một nhóm hơn chục người tiếp tục truy đuổi, đập vỡ kính xe taxi và dùng nhiều hung khí nguy hiểm để truy sát. Đến khi nghe người dân truy hô có công an tới thì nhóm giang hồ đã nhanh chân rời khỏi hiện trường.

Hậu quả, anh Thục bị chấn thương nặng khắp người; anh Lê Quế Lâm bị chém rất nhiều nhát phải may hàng chục mũi khắp người; anh Trọng và anh Long cũng bị thương khắp người. Tất cả hiện đang điều trị tại bệnh viện tỉnh Đồng Nai. (Tr.N)

Những nhát kéo khốn nạn


Bùi Bảo Trúc


Trò chặn đường các thanh niên có mái tóc hơi dài hơn những mái tóc vừa ở trong rừng ra và thẳng tay cắt nghiến đi chỉ là một trong những việc làm không do bất cứ một thứ luật nào hay một chỉ thị nào từ “trên” truyền xuống cả.


Trò này được thấy trong những ngày đầu tháng 5 năm 1975, lúc không khí còn rất bàng hoàng khi những chiếc T-54, những đôi dép Bình Trị Thiên lần đầu tiên tiến vào Sài Gòn. Bức ảnh đen trắng tìm thấy trong một trang báo cũ ghi lại khá rõ cảnh một người lính Bắc Việt đầu đội mũ cối đang dùng kéo để cắt mái tóc một thanh niên trên một con đường nào đó ở Sài Gòn. Vài ba thiếu niên gần đó đứng ngó với những khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc, lo lắng.


Người thanh niên có mái tóc không dài lắm được giữ một cách tươm tất. Anh có vẻ là một người còn đi học, có thể là đang học lớp cuối của một trường trung học nào đó hoặc cũng có thể là một sinh viên đại học. Có khó lắm, khắt khe lắm thì cũng không thể nói mái tóc với khuôn mặt, cách phục sức đó là “đồi trụy.” Người ấy có thể có việc phải ra đường, đang đi thì bị chặn lại để bị “lên lớp” bởi một tên lính Bắc Việt ngu ngơ vừa vào thành phố. Dĩ nhiên bàn tay cầm cái kéo cắt tóc có thể cũng là lần đầu tiên sử dụng cái kéo đó.


Nhưng chi tiết đó có đáng gì quan trọng. Những đường kéo đó không nhắm làm đẹp cho người thanh niên nọ. Nạn nhân của đường kéo có một vẻ nhẫn nại, chịu đựng. Với vài ba khẩu AK ở cái nút chặn ấy thì có nhẫn nại và chịu đựng cũng là điều dễ hiểu.


Mái tóc của người thanh niên được cắt một cách nhanh chóng. Sau đó chắc anh được để cho đi tiếp. Mái tóc được anh o bế bỗng nhiên bị cắt bằng những nhát kéo nham nhở, thù hận, rồi thả cho đi.


Những câu chửi thề tục tĩu nhất ngầm vang lên trong đầu của người thanh niên trong chuyến đi trở về nhà với mái tóc mới, món quà ra mắt của cuộc đổi đời vừa bắt đầu. Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng ở góc phố, không kéo dài trong bao nhiêu lâu, nhưng cũng đủ để lại những ấn tượng không mấy tốt đẹp cho người thanh niên Sài Gòn trong bức ảnh.


Nhưng có thể anh sẽ thấy được an ủi phần nào khi biết rằng việc làm ấy mà anh phải gánh chịu không phải là chuyện khốn nạn duy nhất xảy ra cho một mình anh. Nhiều thanh niên bị chặn lại chỉ vì ống quần hẹp, chiếc áo nhiều màu. Một cái chai được đẩy vào ống quần, nếu không lọt thì lấy kéo cắt cho ống quần rộng thêm để hết… Mỹ ngụy. Những chiếc chiếc áo nhiều mầu bị lột ngay ở giữa đường, lý do chỉ vì nó đế quốc quá, nó ngụy quá, nó đồi trụy quá.


Tiên sư bố cái kéo khốn nạn và chó má đó!


Mà cũng không chỉ có thế. Những chiếc áo dài cũng bị làm khó. Khởi đi từ những chiếc áo tứ thân, qua tay của Lemur Nguyễn Cát Tường với vài thay đổi, rồi với bàn tay của phụ nữ Sài Gòn những năm sau đó đã cho những chiếc áo dài một vẻ đẹp, một nét duyên dáng để hai chữ “áo dài” đi thẳng vào tự điển Anh ngữ như Oxford (British & World English) và Webster (Third New International Dictionary). Những chiếc áo ấy cũng bị bọn mọi rợ bức tử ngay trong những ngày đầu sau khi chúng tiến vào Sài Gòn. Chúng bị chủ của chúng đem cất đi, giấu kín trong góc tủ áo, cũng có thể hai tà áo trước sau bị cắt đi, hay không được đem ra mặc nữa, chấm dứt một thời hạnh phúc… tà áo mỏng không còn buông hờn tủi, dòng lệ thơ ngây của Quang Dũng hết dạt dào và tâm tư khép mở hai tà áo của Đinh Hùng cũng không còn nữa.


Nhưng rồi tất cả những chuyện bức tử ấy vẫn không giết chết được cái đẹp của cái thành phố tôi đã sống, đã yêu, đã trung thành với nó từ hơn nửa thế kỷ nay.


Mấy em nhà quê Hà Nội lúc đầu thì kín đáo, sau thì cũng thấy phụ nữ Nam Kỳ đẹp. Những cái đít không có gân (?) như chúng đã ngỡ trong cơn hốt hoảng. Những cái gân chỉ là những cái quần lót, và những cái soutien quả là đã giúp chặn đúng được cuộc nam tiến (?) của hai cái zú (viết theo kiểu “bác” Hồ). Các chị ra chợ trời mua về mặc cho bõ những ngày bưng biền cơ cực. Rồi áo dài vai raglan, tà búp bâu tươi không có eo (áo) vẫn có eo (?) được đặt may và mặc với nhau làm như cả đời lúc nào cũng lịch sự lịch sàng như Nam Bộ, Nam Kỳ chúng tôi không bằng.


Thế là mấy con đười ươi cái vợ của những đười ươi đực Ba Ếch, Trọng Lú… mỗi khi đi đây đi đó đều lôi áo dài ra diện, thứ áo mà chúng đã có một thời căm thù đến tận gan tận tủy.


Sao không khăn giữ những nét đẹp cách mạng bưng biền với nhau nữa?


Cứ xem mấy em bần cố… lông xúng xính quần là áo lượt là lại lộn ruột. Nhưng nghĩ lại thì cũng tội nghiệp chúng nó. Cuối cùng thì chúng nó cũng nhìn ra đâu là đẹp, đâu là xấu…


Những chiếc áo dài, những mái tóc, những tà áo, những vạt áo ấy mới đích thực là cái đẹp. Tội nghiệp cò thể là người bộ đội chặn người thanh niên cắt mái tóc của anh.


Bây giờ, ở một ngôi làng nào đó anh bộ đội đang sống, sau khi phục viên, chắc chắn thế nào anh cũng nhớ lại cái buổi sáng hôm ấy ở Sài Gòn khi anh chặn người thanh niên ở góc phố và dùng kéo cắt mái tóc của anh. Người thanh niên ấy đang ở đâu? Mái tóc của anh có còn dài không? Liệu người ấy có tha thứ cho những nhát kéo của anh không, bây giờ những mái tóc không những đã dài mà còn là kiểu mẫu cho những mái tóc mà anh cho là phản động và đồi trụy trước đây nữa.


Cũng may mà anh đã không cắt những cái ống quần, những cái vạt áo dài hồi đó.


Chứ nếu anh đã làm những việc đó, thì anh còn ân hận biết là chừng nào nữa. Mấy con đười ươi cái lôi ra để làm đẹp trong khi vợ con anh thì vẫn lem luốc nhà quê nhà quáo như hồi bưng biền vậy.


Nhưng anh cũng thấy an ủi được một điều là mấy con chó cái đười ươi đó mặc cái gì thì cũng xấu như trời có chửa hoang vậy!

Nếu tôi là người Hy Lạp?


Lê Phan


Thực ra câu hỏi được đặt ra là “Nếu tôi là người Hy Lạp tôi sẽ bỏ phiếu như thế nào?” Có hai nhà bình luận ở Anh đã trả lời câu hỏi này. Ðiều duy nhất cả hai đồng ý là người dân Hy Lạp đã bị đặt vào vị thế lựa chọn giữa sự xấu và sự tệ hại.


Ông Hugo Dixon, một chủ bút của Thông tấn xã Reuters, vốn tự nhận mình có gốc Hy Lạp, biết nói tiếng Hy Lạp và có một bà cố là người Hy Lạp, chọn điều mà ông gọi là “bad option” tức là lựa chọn chỉ xấu thôi, đó là bỏ phiếu thuận.


Ông Dixon giải thích là chính thức thì đó là bỏ phiếu chấp nhận một đề nghị mà các chủ nợ của Hy Lạp đưa ra hôm 25 tháng 6, vốn sẽ đòi Hy Lạp phải chấp nhận thêm cải tổ và khắc khổ để đổi lấy tiền giúp cho khỏi phá sản. Nhưng đề nghị này đã bị các chủ nợ rút lại. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra khi bỏ phiếu “yes.” Ông Dixon giải thích kịch bản chắc sẽ xảy ra là ông Alexis Tsipras, thủ tướng cánh cực tả đã ủng hộ cho việc bỏ phiếu chống, sẽ từ chức. Sẽ có một cuộc bầu cử mới. Phe đối lập có thể tập hợp được thành một liên minh đoàn kết, thắng cử và đạt được một thỏa thuận mới với các chủ nợ.


Ông Dixon tin là ở trong một khía cạnh quan trọng, tân chính phủ sẽ ở trong một vị thế đạt được một thỏa thuận tốt hơn ông Tsipras. Khu vực đồng Euro và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế sẽ tin tưởng vào họ hơn vì họ sẽ vận động cho một thỏa thuận và đạt được một sử ủng hộ mạnh mẽ cả từ cuộc trưng cầu dân ý và cuộc bầu cử để thực thi nó. Ông còn tin tưởng là tân chính phủ có thể đạt được một thỏa thuận tuy nặng về cải tổ nhưng lại nhẹ về các biện pháp khắc khổ tài chánh. Ông còn nghĩ là họ có thể có được hứa hẹn giảm bớt số nợ khổng lồ của Hy Lạp, nếu Hy Lạp thực hiện thỏa thuận một cách nghiêm chỉnh.


Ông công nhận vấn đề là Hy Lạp sẽ bắt đầu ở một vị thế tệ hơn là trước khi ông Tsipras lên nắm quyền. Dĩ nhiên ông đổ cho là tại ông Tsipras mà năm tháng vừa qua làm tình hình tệ hơn. Ông Dixon đã lập lại luận điệu của bà giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, than thở là Hy Lạp đang sắp sửa hồi phục thì dân chúng Hy Lạp bỏ cuộc.


Ông Dixon lý luận là nếu bỏ phiếu “No,” điều mà ông gọi là một lựa chọn thực sự xấu “a truly ugly option,” thì các chủ nợ sẽ có lẽ đi đến kết luận là “Không” có nghĩa là “Không” và do đó sẽ không còn có lý do gì để thảo luận về một giải pháp cả.


Ông vẽ ra một tình trạng thật bi thảm. Hậu quả tức khắc là các ngân hàng sẽ tiếp tục đóng cửa. Hiện nay, dân chúng được quyền rút ra 60 Euro một ngày, nhưng có lẽ một tuần lễ nữa, họ sẽ chẳng còn tiền mặt nữa. Chính phủ sẽ xù món nợ với Ngân Hàng Trung Ương Âu Châu. Và lúc đó sẽ chỉ còn hai con đường: Một là đem lại đồng dracma, hay là tịch thu một phần tiền ký thác và biến thành vốn mới. Trên thực tế, chính phủ có lẽ chọn con đường dracma, một việc sẽ rối loạn và dẫn đến nhiều năm kiện tụng. Nhiều người sẽ từ chối trả thuế. Thành ra để trả lương và tiền hưu, chính phủ sẽ phải in giấy thiếu nợ, vốn sẽ là tiền thân của đồng tiền mới. Và đồng tiền này có lẽ sẽ rất thấp so với đồng Euro, có lẽ chỉ bằng một nửa.


Nền kinh tế theo ông Dixon sẽ đi vào một tình trạng mà ông gọi là “meltdown.” Cửa tiệm thiếu thốn đồ đạc. Mọi người đòi trả tiền mặt rồi đem đi cất. Tiêu thụ sẽ sụp đổ. Công ty phá sản vì không có tiền trả cho những người cung cấp. Du lịch, khu vực quan trọng nhất của nền kinh tế sẽ bị một đòn nặng vì người ngoại quốc sẽ hủy các chuyến đi đến Hy lạp.


Ông Dixon tuy vậy cũng công nhận là đến một lúc nào đó, Liên Hiệp Âu Châu sẽ phải can thiệp, tổ chức cứu trợ nhân đạo. Ông không nói lý do nhưng đơn giản là Âu Châu sẽ không an toàn nếu một phần phía Nam của lục địa lâm cảnh cùng bần.


Ông cũng công nhận trên nguyên tắc, sau những rối loạn đó, Hy Lạp có thể tăng trưởng trở lại ở một mức mới thấp hơn. Chả là họ đã dành được khả năng cạnh tranh trong chỉ một cú. Du khách sẽ đổ tới vì rẻ mạt và người tiêu thụ sẽ xài đồ nội rẻ hơn thay vì đồ nhập cảng.


Nhưng vì ông không tin vào ông Tsipras và chính phủ cánh tả, ông bảo là ông Tsipras sẽ in tiền văng mạng và việc này sẽ dẫn đến lạm phát phi mã. Thành ra ông bảo bỏ phiếu “yes” thì chỉ có hai năm suy thoái, bỏ phiếu “no” sẽ dẫn đến tan nát kinh tế ở ngắn hạn và sau đó lạm phát rồi tiếp tục rối loạn.


Ông Dixon rõ ràng tin vào “chính nghĩa” của lập luận của ông, một lập luận rất gần với các chủ nợ của Hy Lạp.


Nhà bình luận Martin Wolf của tờ Financial Times không đồng ý với lập luận đó.


Ông Wolf bảo trong khi suy tính về nên lựa chọn đường nào, việc đầu tiên là ông sẽ than thở trước sự tả khuynh ngu xuẩn của chính phủ của mình và sự trịch thượng của phần còn lại của khối Euro. Quả thật là không có ai ra khỏi được tấm bi kịch này mà đáng được khen thưởng cả.


Ông chỉ trích chính phủ Syriza đã không đưa ra được một chương trình cải tổ có thể giúp giải quyết được vô số vấn đề của nền kinh tế và của chính trị Hy Lạp. Thay vì vậy họ đưa ra những cử chỉ mỵ dân.


Nhưng ông chỉ ra là khu vực đồng Euro cũng đáng bị đổ cho khá nhiều lỗi lầm cho kết quả hôm nay. Không ai có thể đoán được qua luận điệu của họ là đã có thời trong thế kỷ thứ 20 khi Ðức là một quốc gia xù nợ liên miên. Hơn thế, không một nền dân chủ nào, kể cả nền dân chủ Anh già nua, mà chính trị có thể sống còn sau một cuộc suy thoái trầm trọng đến thế mà không bị ảnh hưởng. Ông nhắc lại là khi lần cuối Ðức trải qua một cuộc suy thoái kinh tế ở mức độ này, Hitler lên cầm quyền. Ðúng, ông bảo, Syriza là kết quả của một chính trị Hy Lạp vô trách nhiệm và trẻ con. Nhưng nó cũng là kết quả của những sai lầm mà các chủ nợ đã làm từ năm 2010 và trên hết tất cả, cương quyết cứu nguy cho các chủ nợ tư nhân đã điên khùng bỏ tiền vào mua nợ quốc gia của Hy Lạp trong khi bắt người dân phải hy sinh.


Nhưng tất cả những lỗi lầm đó nay đã là chuyện cũ. Nhân dân Hy Lạp phải nhìn vào tương lai.


Khổ một nỗi tương lai như thế nào? Ðề nghị của các chủ nợ đã không đưa ra một con đường khả dĩ ra khỏi được suy thoái để đi vào hồi phục. Ðề nghị đó để lại quá nhiều nợ treo lên cổ người dân Hy Lạp và quan trọng hơn nữa, nó đòi hỏi quá mức khắc khổ ngắn hạn. Có vẻ như họ đòi phải đạt được thăng bằng tài chánh ròng (chưa tính tiền lời) gần zero cho năm nay và một thặng dư 3.5% GDP cho năm 2018. Ðạt được kết quả này sẽ đòi hỏi các biện pháp tài chánh để thu thuế cho được bằng 7% GDP và co cụm nền kinh tế khoảng 10%.


Ông Wolf đã đưa ra một thí dụ lý thú: Không ai bắt một bệnh nhân mập phì phải ăn kiêng ở mức nhịn đói ngay sau khi bị một cơn đau tim. Hy Lạp, ông nhấn mạnh, cần tăng trưởng. Chính vì sụp đổ kinh tế khiến cho nợ công của họ bùng nổ so với GDP. Chương trình của các chủ nợ đáng lẽ phải hủy bỏ mọi biện pháp khắc khổ cho đến khi đạt được tăng trưởng, tập trung vào các cải tổ giúp tăng trưởng, và hứa hẹn giảm nợ hãy xóa nợ sau khi hoàn tất.


Chính vì đề nghị của các chủ nợ tệ đến thế, nên ông hỏi là liệu ông có nên bỏ phiếu chống hay không?


Bỏ phiếu thuận theo ông có thể dẫn đến việc Ngân Hàng ECB hủy bỏ việc giới hạn tín dụng. Nhưng khó mà có chuyện ngân hàng chấp nhận làm như vậy với chính phủ hiện tại. Thành ra sẽ phải chờ một tân chính phủ và chính phủ đó sẽ phải ngoan ngoãn ký vào thỏa thuận định sẵn. Bỏ phiếu thuận như vậy sẽ cho một tương lại không vui vẻ gì và bất định, nhưng ít nhất có thể tưởng tượng được.


Còn bỏ phiếu chống thì sao? Có thể có hai kết quả theo ông Wolf. Một là exit thực sự. Chính phủ Hy Lạp đưa ra đồng tiền mới và đổi mọi hợp đồng theo luật Hy Lạp. Ðồng tiền mới chắc chắn sẽ rẻ mạt so với đồng Euro. Một số lý luận là mọi sự sẽ còn tệ hơn nữa. Sự mất giá của đồng tiền mới không mang lại bao nhiêu khả năng cạnh tranh. Nhưng ông Wolf bảo, bản thân ông, ông lạc quan hơn và nghĩ là cải thiện trong khả năng cạnh tranh có thể lớn.


Kết quả thứ nhì là tiếp tục ở trong khối Euro mặc dầu phá sản. Việc này có thể trên phương diện nguyên tắc. Hệ thống ngân hàng có thể tái tài trợ bằng các biến các nợ không bảo đảm của họ thành vốn. Trên phương diện kỹ thuật thì chuyện đó có thể làm được. Nhưng nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tài sản của các cá nhân. Vả lại ông lý luận là giải pháp này thiếu hấp dẫn bởi nó kèm theo tất cả những vấn đề của việc tham gia vào một liên hiệp tiền tệ cộng thêm với sự bất lợi của một chính phủ phá sản. Vậy phải chăng nên bỏ phiếu thuận.


Ông Wolf bảo ông, với tư cách là một cử tri Hy Lạp, chỉ có lựa chọn giữa quỹ giữ và biển cả. Quỷ quen thuộc hơn: đòi hỏi không bao giờ kết thúc của khu vực đồng Euro cho thêm khắc khổ, một điều mà chính dân Hy Lạp đã bỏ phiếu chống lại trong kỳ tổng tuyển cử trước. Biển cả là xù nợ quốc gia và độc lập tiền tệ.


Vậy ông hỏi ông nên chọn đường nào? Bản chất thận trọng, ông sẽ bị lôi cuốn bởi hãy theo cái gì mình biết, dầu là quỷ dữ. Nhưng ông nói “có lẽ tôi sẽ khá hơn nếu tôi dám vượt ra biển cả.”


Không phải là dân Hy Lạp, không phải là nhà bình luận kinh tế, nhưng đã từng là dân của một quốc gia đã có lúc mất quyền tự trị tài chánh, có lẽ tôi sẽ chọn biển cả. Thà ngụp lặn trong tự do còn hơn lệ thuộc. Vả lại ở đời này có cái gì xuống mãi mà không lên đâu, cũng như có cái gì lên mãi mà không xuống đâu?

Báo chí và người làm báo trong một chế độ độc tài toàn trị


Song Chi (Blog RFA)


Ðặc điểm của báo chí trong một chế độ độc tài: không đặt quyền lợi của đất nước, dân tộc lên trên mà phải đặt quyền lợi của chế độ đang cai trị đất nước trên tất cả, “ông chủ” của những nền báo chí ấy không phải là nhân dân, bởi vì nó không phục vụ lợi ích của đông đảo nhân dân, nhất là những con người bé nhỏ không thể cất tiếng nói trong xã hội như tầng lớp lao động, những người nghèo, bất hạnh, phận con sâu cái kiến… mà phục vụ trước hết là giai cấp cầm quyền, sau đó là những kẻ có tiền.


Báo chí ở VN dưới chế độc tài toàn trị do đảng Cộng Sản nắm quyền suốt bảy thập kỷ qua, là một nền báo chí như vậy. Nó phải phục vụ cho sự tồn tại của chế độ, của đảng cộng sản, chịu sự kiểm duyệt, cầm tay chỉ việc của Ban Văn Hóa Tư Tưởng, Ban Tuyên Giáo Trung Ương…


Ngay cả bây giờ, ở thời điểm năm 2015, so sánh với báo chí của chế độ VNCH đã bị “bức tử” từ 40 năm trước, báo chí của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VN vẫn thua xa hàng dặm về mức độ tự do, dân chủ.


Sau ngày 30 Tháng Tư năm 1975, báo chí “cách mạng” VN nhìn chung đã thừa hưởng, tiếp thu được nhiều tố chất của nền báo chí ở miền Nam, nếu so với báo chí ở miền Bắc trước năm 1975 không chỉ sặc mùi tuyên truyền đậm đặc mà còn khô cứng, nghèo nàn, đơn điệu, quê mùa từ phần trình bày, kỹ thuật in ấn, phông chữ, cung cách đưa tin, viết bài. Báo chí sau 1975 hiện đại hơn từ kỹ thuật, cho đến cung cách làm báo. Sau khi ‘đổi mới” và đời sống kinh tế có khá lên thì báo chi càng “khởi sắc” hơn với đủ loại báo ngày, tập san, nguyệt san, tạp chí, báo ảnh… đẹp đẽ bắt mắt về hình thức, và “tự do” hơn trong việc khai thác những khía cạnh đời thường của các nghệ sĩ, những người nổi tiếng, những khía cạnh vật chất của cuộc sống-một điều hoàn toàn không hề có so với báo chí miền Bắc trước năm 1975.


Nhưng sự thay đổi bề ngoài ấy không hề thay đổi cái bản chất, cái mục đích chính của báo chí trong chế độ cộng sản. Ðó là phải tuyên truyền, bảo vệ chế độ, có tính định hướng rõ ràng, phải là “vũ khí” của đảng.


Chỉ có điều, báo chí bây giờ lại có thêm một khía cạnh tệ hại thứ hai là xu hướng “lá cải hóa” tràn lan, nhất là những tờ báo mạng, tập san, tạp chí, báo ảnh, phụ trương… Hoặc khai thác tỉ mỉ những yếu tố giật gân trong những vụ án cướp giết hiếp xảy ra hàng ngày trong xã hội và cả trên thế giới, hoặc chạy theo khai thác đời tư những người nổi tiếng, giới showbiz…


Hãy thử lướt qua hàng chục, hàng trăm tờ báo mạng, hoặc cầm trên tay hàng chục những tờ phụ trương, tạp chí bắt mắt bày đầy trên các sạp báo, chúng ta sẽ thực sự lo ngại, thậm chí rùng mình vì kinh hãi. Vì sao người ta có thể vô lương tâm, vô trách nhiệm đến thế khi cho ra đời những bài báo, tờ báo như vậy, và mức độ “lá cải” này chỉ có tăng lên trong những năm qua chứ không hề có dấu hiệu giảm sút, mặc cho dư luận nhiều lần lên tiếng bất bình, phẫn nộ, mặc cho nhiều cuộc hội thảo của người trong nghề về tình trạng này.


Là một người cũng từng nhiều năm làm báo trong môi trường VN trước khi rời nước ra đi và bây giờ vẫn tiếp tục viết lách với tư cách một người viết tự do, tôi không lạ gì bầu không khí làm báo ở VN, những giới hạn “đèn vàng” mà người làm báo không thể vượt qua, sức ép đối với những người làm báo chân chính khi muốn viết lên sự thật, và một sức ép khác là phải bảo đảm yêu cầu có người đọc.


Trừ những tờ báo đảng như Nhân Dân, Quân Ðội Nhân Dân… báo chí VN nói chung cũng phải tự cân đối, tự thu tự chi bằng nguồn bán báo và nguồn thu từ quảng cáo, nhất là những tờ báo online chỉ sống hoàn toàn bằng quảng cáo, nên phải tính đến yếu tố “câu khách.” Từ sự thúc bách phải có người đọc, nhiều tờ báo đã chạy theo khai thác tối đa những đề tài giật gân như vừa nói trên.


Các nước tự do dân chủ cũng có báo “lá cải,” kể cả báo khiêu dâm. Nhưng ở các nước ấy có những quy định rất chặt chẽ về đạo đức nghề báo, có luật pháp rõ ràng, và nếu nhà báo vượt quá giới hạn hoặc viết ẩu, viết bậy thì cá nhân hoặc tập đoàn nào là “nạn nhân” sẽ kiện ra tòa và không chỉ phóng viên mà cả ban biên tập, chủ bút, cả tờ báo đó cũng bị phạt một cách xứng đáng. Còn ở VN, nếu một cá nhân hay một công ty nào bị một phóng viên vì lý do nào đó viết ẩu, viết sai, thậm chí vu khống, bôi nhọ, lắm khi cũng chẳng muốn kiện vì có kiện cũng chưa chắc đã được gì, mà chỉ mất thì giờ, mệt mỏi thêm. Với tâm lý ấy người ta thường đành là cho qua, và các nhà báo vô lương tâm hoặc yếu kém về tay nghề cứ vậy mà tồn tại, tiếp tục viết bậy!


Từ khi Internet phát triển, rồi blog, các trang mạng xã hội và những tờ báo ngoài luồng, những tờ “dân báo” ra đời, chúng ta có thể thấy rõ ảnh hưởng của dòng báo chí ngoài luồng và các trang mạng xã hội này đối với một bộ phận người dân và ngay cả đối với báo chí “chính thống” ra sao. Nhiều người đã được “mở mắt” thức tỉnh từ khi đọc báo bên ngoài, biết được những sự thật về lịch sử, về xã hội, về chế độ mà đảng và nhà nước cố tình bưng bít, bóp méo bao lâu nay. Con số người bỏ không đọc, không tin vào báo đảng, ngược lại theo dõi thường xuyên các tờ báo bên ngoài, các trang mạng xã hội ngày càng nhiều. Ngay báo chí “chính thống” của nhà nước cũng bị tác động bởi báo ngoài luồng.


Bất cứ một thông tin dối trá, một bài viết tuyên truyền sặc mùi tuyên giáo, một hành động phản cảm hay một lời phát biểu dốt nát, ngu xuẩn của một ông quan bà nghị nào đó, những chi tiết sai sót, phi lý của một vụ án oan hay một vụ án có tính chất chính trị, một điều luật, chính sách ngớ ngẩn mới được thông qua… tất cả đều nhanh chóng bị đưa ra mổ xẻ trên các tờ “dân báo,” các trang mạng xã hội. Không chỉ một hai lần, báo chí “chính thống” phải điều chỉnh hoặc âm thầm gỡ bài khi bị báo ngoài luồng “bóc mẽ” những sự dối trá, sai sự thật.


Không ít nhà báo đang ăn lương ở một tờ báo nào đó vẫn theo dõi báo bên ngoài và nhiều khi lấy tin từ các báo, blog bên ngoài hoặc lặng lẽ thay đổi quan điểm trong một bài viết của mình. Còn các quan to quan nhỏ trong bộ máy nhà nước VN, không rõ họ có bao giờ dám đọc báo ngoài luồng không, nhưng có một điều chắc chắn là họ hiểu được “tác động” của dòng báo chí đó đối với chế độ và họ lo ngại. Ngược lại, con số blogger, nhà báo tự do bị xách nhiễu, bị hành hung, bị tống giam vào tù với những bản án cực kỳ khắc nghiệt vì những bài blog, bài báo của mình ngày càng nhiều, đã đưa VN vào trong danh sách những quốc gia bỏ tù nhà báo nhiều nhất, là kẻ thù của Internet. Những blogger, nhà báo tự do ấy đã phải trả một cái giá không hề rẻ cho việc viết lên sự thật, với khao khát cung cấp những thông tin đa chiều cho người dân VN.


Họ là những anh hùng. Còn những nhà báo anh hùng khác nữa, là những nhà báo vẫn đang làm việc cho một tờ báo của nhà nước, nhưng cố gắng không trở thành bồi bút hoặc không góp phần “xả rác” vào xã hội bởi những tin bài của mình.


Tôi vô cùng khâm phục những nhà báo tử tế, chân chính còn sót lại giữa làng báo thiếu vắng tự do dân chủ và tràn ngập những cướp, giết, hiếp, mông đùi hở hang… như ở VN.


Những nhà báo ấy đã phải xoay sở tìm cách “lách” sao cho thông tin thuộc loại “nhạy cảm” về mặt chính trị xã hội có thể đến được với người đọc, hoặc ít nhất, viết cách nào đó để người đọc có thể đọc và hiểu giữa hai hàng chữ những gì người viết thực sự muốn nói. Họ đã phài tận dụng những cơ hội hiếm hoi khi báo chí được “thả lỏng” giây lát. Ví dụ như trong mối quan hệ phức tạp và bất tương xứng giữa hai đảng, hai nhà nước Việt-Trung, đôi khi quan hệ giữa hai bên trở nên xấu đi và nhà cầm quyền VN cảm thấy cần phải để báo chí “xả” một chút, hoặc để báo chí chuyển tải thông điệp về tình trạng xấu đi đó đến nhà cầm quyền Trung Quốc. Báo chí được dịp đưa những thông tin như tàu Trung Quốc cắt cáp tàu thăm dò dầu khí VN, tàu TQ rượt đuổi, cướp bóc, đánh chìm tàu cá của ngư dân Việt, hay Trung Quốc đang cấp tập xây cất, biến các bãi đá ngầm trên biển Ðông thành những hòn đảo nhân tạo và những căn cứ quân sự nguy hiểm trong tương lai như thế nào…


Những lúc ấy báo chí khởi sắc hẳn lên, nhiều bài báo mạnh mẽ lên án Trung Quốc, các nhà báo lúc ấy đang thực sự đứng về phía người dân VN, nói lên tâm trang uất ức, phẫn nộ, tình cảm thật sự của người dân VN đối với nhà cầm quyền Trung Quốc và những chính sách bành trướng, xâm lược, mưu mô thâm độc của họ.


Tất nhiên, những lúc mở xả như vậy rất hiếm hoi và có thể lại đóng lại bất cứ lúc nào nếu nhà cầm quyền cảm thấy có thể làm cho Bắc Kinh tức giận hoặc nếu những người lãnh đạo Trung Nam Hải lại tìm được cách nào đó vừa xoa dịu vừa khống chế đám lãnh đạo cao cấp nhất của VN.


Làm báo ở VN khốn nạn như vậy đấy.


Bên cạnh đó là rất nhiều người cũng mang danh nhà báo nhưng không hề mảy may động lòng trước hiện trạng đất nước, dân tộc cũng như viễn cảnh không mấy sáng sủa của VN trước tham vọng ngày càng rõ và quyết tâm ngày càng sắt đá của Bắc Kinh. Những dạng ấy nhiều lắm. Hoặc tiếp tục bưng bô nịnh bợ chế độ, tuyên truyền những điều dối trá về đảng và nhà nước Cộng Sản, về lịch sử, hiện tại và cả tương lai, điên cuồng chống lại con đường tốt đẹp hơn cho VN là thoát khỏi chế độ độc tài độc đảng lạc hậu và gây hại cho đất nước cho dân tộc như lâu nay. Hoặc chỉ chăm chăm khai thác những đề tài “cướp, giết, hiếp,” mông đùi, đời tư người nổi tiếng, cổ vũ cho lối sống chạy theo bản năng của con người, chạy theo vật chất, nhà lầu, xe hơi, thời trang hàng hiệu khi suốt ngày viết “thiếu gia” này mới tậu con xe tiền tỷ, diễn viên kia sắm nhà lộng lẫy, người mẫu nọ có bồ là đại gia tiêu tiền như nước, hoa hậu kia khoác lên người bộ cánh hàng chục ngàn USD, đeo chiếc nhẫn kim cương “khủng.”..


Không ai hồ nghi gì về sức mạnh của báo chí. Sức mạnh ấy nếu được đặt vào những nhà báo chân chính có tài có đức, trong một môi trường báo chí tự do dân chủ, có thể tạo ra những thay đổi biến chuyển theo chiều hướng tích cực cho xã hội, cho đất nước. Và ngược lại. Trong một xã hội độc tài và tôn thờ đồng tiền như VN hiện nay, báo chí không thể làm tốt được chức năng tôn trọng sự thật, phục vụ lợi ích của đất nước, nhân dân, ngược lại ngày càng biến tướng và tệ hại.


Nhiều người làm báo không lương tâm khi đưa ra một vụ án chưa thực sự khởi tố, người bị tình nghi vẫn chưa bị kết tội đã thay mặt tòa kết án người ta, giết chết người ta về mặt uy tín xã hội. Có những bài báo khi viết về những vụ án hiếp dâm, đã không thèm che mặt nạn nhân hoặc có làm mờ và ghi tắt tên nhưng lại đưa những thông tin về trường học, cơ quan hoặc đưa hình ảnh nhà cửa khiến những người nào biết nạn nhân có thể dễ dàng đoán ra. Nhất là những vụ án mà nạn nhân hay người phạm tội là trẻ vị thành niên, cuộc đời vẫn còn dài trước mắt, sẽ sống ra sao sau khi vụ án đi qua.


Có những bài báo khai thác nhiều kỳ một vụ án giết người không chỉ từ lúc kẻ thủ phạm ra tay thủ ác mà cả quãng đời trước đó và sau đó trong trại giam, thông tin về cha mẹ người yêu hay vợ, chồng được đưa tuốt lên mặt báo. Hay vụ những người mẫu bán dâm, báo chí khai thác tối đa, phỏng vấn cả chồng, mẹ chồng tương lai của một người mẫu trong số đó, cuộc đời người mẫu này coi như không còn có cửa làm lại, cho dù sau khi mãn hạn tù. Và vô số những ví dụ về những cách đưa tin bài thiếu lương tâm như vậy mà chúng ta có thể bắt gặp tràn ngập trên báo chí VN.


Chưa nói đến khía cạnh lớn hơn là dối trá, bóp méo sự thật. Biết bao nhiêu sự dối trá trong suốt chiều dài nắm quyền của đảng Cộng Sản mà nhờ có Internet, báo chí bên ngoài, người dân VN mới biết được, nhưng vẫn còn rất nhiều thông tin nằm trong bóng tối chưa bị lộ ra.


Một môi trường làm báo thiếu vắng tự do, đầy nghịch lý, những kẻ bồi bút bưng bô chế độ thì leo cao, hưởng mọi vinh quang phú quý, những người viết sự thật thì bị xách nhiễu, buộc thôi việc, hoặc bị tù; những kẻ viết tin bài vớ vẩn lá cải thì sống khỏe còn những nhà báo chân chính thì đau khổ vì không thể viết được theo đúng lương tâm mình.


Trong một môi trường như vậy, những người làm báo chỉ còn lại sự đối diện với chính mình. Rằng trước khi đặt bút viết bất cứ cái gì, tự hỏi mình bài viết ấy sẽ phục vụ cho ai, cho đất nước, nhân dân hay cho nhà cầm quyền, có lợi cho đất nước hay có hại; đối với những bài viết có liên quan đến số phận con người cụ thể, thì cuộc sống của họ sẽ ra sao sau khi bài báo được đưa ra. Nếu làm được như thế tin rằng những bài viết dối trá, bóp méo sự thật lịch sử, nhằm nịnh bợ chế độ và làm ngu dân, hay những bài viết dễ dãi khai thác phần bản năng của con người, sẽ có thể bớt đi.


Mọi vinh hoa phú quý, danh hiệu nhận được từ chế độ chả có nghĩa lý gì. Sự phán xét lâu dài của lịch sử, của nhân dân mới là sự phán xét mà không một ai có thể tránh được.


(Nhân Ngày Báo Chí “cách mạng” VN 21 tháng 6.)

Tin mới cập nhật