‘Không nói nhiều,’ tô phở có giá 800 ngàn ĐVN


Việt Nam
  • Công an Sài Gòn bắt một cặp nam nữ chuyên đóng giả làm đôi tình nhân đi dạo phố, và lợi dụng sơ hở của người đi đường để cướp giật.
  • Thắc mắc với chủ quán về việc hai bát phở bị tính giá $800,000 đồng, hai khách hàng Việt Kiều bị chủ quán hăm dọa bằng cách chém con dao xuống mặt bàn và quát “không nói nhiều.”
Cộng Đồng/Địa Phương
  • Lửa cháy khu vực hơn 10 mẫu chiều Thứ Sáu khiến cảnh sát Laguna Beach đóng đường Laguna Canyon, gần xa lộ 73 tới Pacific Coast Highway; cả trăm lính cứu hỏa được phái tới để đối phó.
  • Cảnh sát California rượt đuổi một người lái xe mô tô với vận tốc cao, khiến người này lạc tay lái, đâm vào lề đường gần ngã tư Batavia và Katella, Orange, chết tại chỗ.
Hoa Kỳ
  • Lính cứu hỏa giải thoát an toàn 66 người trên vòng quay (Ferris wheel) đường kính 400 feet có tên là The Orlando Eye sau khi vòng này bất ngờ ngưng chạy trong 45 phút.
  • Lãnh đạo cộng đồng Hispanic giận dữ với phản ứng hầu hết là thờ ơ của các ứng cử viên Tổng Thống Cộng Hòa về lời phát biểu của ứng cử viên Donald Trump rằng di dân Mexico là bọn hiếp dâm và buôn ma túy.
Thế Giới
  • Dân chúng Hy Lạp tập trung đông đảo ở các công trường bằng hai phe biểu tình chống nhau trong khi thăm dò dư luận cho biết tình hình cuộc trưng cầu dân ý ngày Chủ Nhật sẽ rất ngang ngửa.
  • Giáo Hoàng Francis ngày Chủ Nhật sẽ khởi đầu chuyến thăm một tuần lễ ba nước Nam Mỹ: Ecuador, Bolivia, Paraguay và trở về Vatican ngày Chủ Nhật sau.

Kẹo cu đơ và nước mơ lông


Liêu Thái/Người Việt


VIỆT NAM (NV) – Ai đã đến xứ Bắc miền Trung và phía Nam miền Bắc như Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, chắc khó mà quên vị cu đơ và mơ lông. Đây cũng là đặc sản của vùng đất này.


Dọc quốc lộ 1A, đoạn đi qua các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và Ninh Bình, đi đâu cũng có thể gặp các quán bán kẹo cu đơ, bán trái mơ lông tươi hoặc nước mơ lông lên men. Hai món này như một thức quà quê của người bán hàng rong xứ nghèo chiêu đãi, chào hàng khách thập phương.


Kẹo cu đơ


Nói về cu đơ, người ta nói về những lao động nghèo, bữa ăn thiếu thốn, phải chật vật dầm mưa dãi nắng. Kẹo cu đơ như một thứ năng lượng bổ sung, giúp cơ thể đỡ nhức mỏi, khỏi thiếu hụt năng lượng. Thường thì người lao động từ ông phu xe cho đến bà đi chợ, bà buôn rau cải, người nông dân ngoài đồng… đều lận theo một chiếc bao nilon nhỏ có chứa mấy miếng cu đơ để khi nào mệt, đói bụng, lại mở gói, lấy ra cắn một miếng rồi lại cẩn thận gói lại, bỏ túi.




Một dãy kẹo cu đơ bên quốc lộ 1A đoạn đi qua Hà Tĩnh.
(Hình: Liêu Thái/Người Việt)


Cái thú vui nhấm nháp miếng kẹo cu đơ, sau đó cất miếng còn lại như một gia tài nhỏ bảo vệ và duy dưỡng sức khỏe đã giúp người lao động nghèo vượt qua cơn mệt nhọc, vượt qua thời tiết khắc nghiệt mà trụ lại với ruộng đồng, cuộc sống.


Có một điểm rất chung của miền Trung nắng gió là hầu hết các món đặc sản đều liên quan đến mía đường, nếu như ở Quảng Ngãi có kẹo mạch nha làm bằng đường non, nếp cốm, Quảng Nam-Đà Nẵng có kẹo đậu phộng làm bằng bánh tráng, đường thắng già, đậu phộng rang, Huế có kẹo mè xửng làm bằng đường non và nếp cốm bột, đậu phộng rang, mè… thì Bắc miền Trung và phía Nam miền Bắc có kẹo cu đơ làm bằng đường non, bánh tráng sắn dát mỏng và đậu phộng, mè.


Trên một nghĩa nào đó, kẹo cu đơ Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và Ninh Bình kết hợp được công thức và hương vị của cả ba loại kẹo của đầu phía nam và trung miền Trung. Kẹo cu đơ có hương vị thơm dịu của nếp cốm, có vị dẻo của kẹo mè xửng Huế, có vị hơi hăng hăng đường non của mạch nha Quảng Ngãi lại có vị thơm ấm, bùi ngọt của kẹo đậu phộng Quảng Nam-Đà Nẵng.


Không biết khi làm kẹo cu đơ, người thợ có nghĩ đến việc kết hợp yếu tố mùi vị và chất liệu hay không. Nhưng có một điểm chung nữa, khá hấp dẫn, đó là giá kẹo cu đơ khá rẻ, nó phù hợp với người nghèo. Những người đồng bào thiểu số từ trên rẻo cao Trường Sơn xuống thăm phố, với số tiền trong túi ít ỏi, mua một món quà phố về cho con cháu, thì còn món gì khác ngoài kẹo cu đơ vừa ngon, vừa rẻ mà lại hợp với cái bụng hay thiếu ăn? Kẹo cu đơ từ xưa cho đến giờ vẫn luôn là bạn thiết của người nghèo, người có thu nhập thấp. Mua về chốn núi rừng, cu đơ lại hội ngộ với mơ lông.


Nước mơ lông


Mỗi vùng miền đều có một câu ca dao nào đó để nói về món ăn đặc trưng xứ mình. Ví dụ như Quảng Nam có câu: “Ai về nhắn với bạn nguồn, mít non em gởi xuống cá chuồn anh gởi lên.” Nếu chỉ đọc qua cái vỏ ngôn ngữ thì câu ca dao đơn giản nói về món ăn khế hợp giữa biển với rừng, đặc sản của người bình dân. Mít non thì trên rừng nơi nào mà chẳng có, cá chuồn thì đến mùa, dong buồm ra khơi, chỉ cần gõ nhẹ mạn thuyền, nó bay thành từng đàn đậu lên mui thuyền, chỉ cần dang tay lùa vào thùng…




Trái Mơ Lông hay còn gọi là đào tiên hoặc đào lông.
(Hình: Liêu Thái/Người Việt)



Nhưng ngẫm kĩ, dường như ông bà mình rất thâm thúy, yếu tố âm dương, ngũ hành cũng hàm ẩn trong câu ca dao. Mít non thì của “em” trên núi gửi xuống, mà cá chuồn thì của “anh” dưới biển gởi lên. Vô hình trung, yếu tố âm dương hội tụ trong trái mít non của em và con cá chuồn của anh. Tính hài hòa về giới tính, ngẫu tượng sắc dục được gửi gắm khéo léo trong câu ca dao nói về món ăn. Và đương nhiên, không riêng gì thức ăn mà bất cứ thứ gì xuất hiện trong cuộc đời, trong thế giới loài người này, nó sẽ chẳng còn hấp dẫn, chẳng còn ý vị nếu không hàm chứa yếu tố sắc dục bên trong.


Kẹo cu đơ cũng vậy, người Hà Tĩnh có câu: “Cu đơ anh để bao giờ, gặp em xứ núi bất ngờ mơ lông.” Cu đơ là kẹo của đồng bằng, vốn kết hợp với nước chè xanh. Nhưng khi nhai kẹo cu đơ, uống nước mơ lông thì chỉ còn nghe đất trời thấm vào từng chân tơ kẽ tóc, một bên ngọt lịm, ngọt đến ê lưỡi, một bên mát dịu, hơi chua, khai khái hương vị núi rừng và mát lạnh. Hai vị này hòa quyện vào nhau, tạo cảm giác sảng khoái, lâng lâng khó tả.


Nói về nước mơ lông (tức trái đào tiên, còn gọi là đào lông ngâm với đường, để lâu ngày lên men say như rượu, pha với nước đá để uống, người miền núi phía Đông Trường Sơn gọi là nước mơ lông), vị ngọt pha chút men của trái cây thành rượu cộng với một ít nước đá làm lạnh của loại nước này, nếu chỉ uống đơn thuần giải khát thì không mấy hấp dẫn. Nhưng nếu uống kết hợp với kẹo cu đơ thì miễn bàn về độ ngon.


Và cũng không biết tự bao giờ, người sành ăn xứ Thanh Nghệ Hà thường kết hợp thuốc lào, nước mơ lông, chè xanh và kẹo cu đơ. Người có ít tiền thì nhâm nhi kẹo cu đơ với nước chè xanh, làm một ngao thuốc lào, người có nhiều tiền một chút thì ăn kẹo cu đơ, nhâm nhi nước mơ lông. Nhưng có nhiều cho lắm thì cũng không tới mười ngàn đồng (tương đương $.0.5) cho mỗi lần “ăn chơi.”


Bởi cả hai món này đều là sản phẩm sáng tạo của giới lao động nghèo và nó được tạo tác để phục vụ cho giới lao động nghèo. Nhưng nó cũng có niềm kiêu hãnh của nó, giới có tiền cũng không thể chê rằng nó không ngon được. Có thể là nó quá ngọt hoặc quá chua nhưng không ai dám chê ăn cu đơ uống mơ lông là dở cả. Nhưng nói cho cùng thì dẫu sao hai món này vẫn hợp với người nghèo, người có ít tiền.


Cu đơ và mơ lông như một ân sủng dành riêng cho giới lao động nghèo, ở đó, mọi mệt mỏi, đói kém, thiếu thốn sẽ được bù đắp bởi vị ngọt đậm, được giải tỏa bởi vị chua chua mát lạnh và bay vèo đi sau một ngao thuốc lào, mọi sự lại đâu vào đấy, cuộc đời vẫn cứ tươi đẹp, đáng yêu. Như cặp lục bát tự sáng tác của chị Hoa, chủ một tiệm cu đơ-mơ lông nổi tiếng ở Hà Tĩnh: “Cu đơ quyện với mơ lông, chua chua ngọt ngọt vợ chồng thêm thương!”

Việt Nam thảo luận mua thêm 2 chiến hạm lớp Gepard


MOSCOW 3-7 (NV) – 
Nga đang ở giai đoạn chót của cuộc thương thảo và có thể kết thúc đàm phán vào cuối tháng này để bán cho Việt Nam thêm 2 chiến hạm lớp Gepard 3.9, theo tin báo Nga.


Hộ tống hạm Lý Thái Tổ, một trong hai chiến hạm lớp Gepard 3.9 của CSVN. (Hình: Internet)

Báo điện tử RBTH (Russia Beyond The Headlines) căn cứ vào các viên chức thân cận với cuộc đàm phán cho nguồn tin hay như vậy. Nếu chuyện này xảy ra như thảo luận, chúng là cặp hộ tống hạm Gepard thứ ba mà Việt Nam đặt Nga chế tạo, nhưng với những trang bị tối tân hơn.

Hiện cặp Gepard thứ hai đang trong tiến trình hoàn tất và lắp đặt các loại võ khí và chỉ dự trù chuyển giao cho Việt Nam vào năm 2017 và 2018 vì gặp rắc rối về máy tàu, theo tin của hãng thông tấn Nga Itar-TASS ngày 16/6/2015 vừa qua. Lý do giao trễ được mô tả là “phía Ukraine không cung cấp động cơ turbin khí theo hợp đồng.” Hiện Nga đã giải quyến xong vấn đề máy tàu nhưng cũng vì vậy mà không đúng hạn hợp đồng.

Cặp hộ tống hạm lớp Gepard đầu tiên đã được bàn giao vào năm 2011 chỉ có khả năng chống hạm mà không có khả năng chống tàu ngầm. Cặp tàu Gepard thứ hai được trang bị thêm khả năng này và động cơ khá hơn, thấy báo trong nước nói vậy.

Hộ tống hạm Gepard 3.9 có lượng giãn nước 2,100 tấn, võ khí gồm hỏa tiễn chống hạm Uran, 1 pháo 76.2 mm, 2 pháo 30 mm, sàn đáp trực thăng loại Ka-28 và Ka-31. Theo báo chí trong nước, với những lời đồn đoán hoặc mong muốn, có thể Việt Nam được Nga cho phép đóng cặp tàu chiến Gepard thứ Ba ngay tại Việt Nam.

Việt Nam đã được Nga chuyển giao kỹ thuật và cho phép đóng một số tàu trang bị hỏa tiễn tấn công nhanh 1241.8 (tàu Moniya) do Tổng công ty Ba Son đóng tại Sài Gòn. Công ty này đã đóng tổng cộng 4 chiếc và đang trên đường hoàn tất 2 chiếc tiếp theo, dự trù sẽ được bàn giao vào năm 2016 và với vũ khí khá hơn.
 
Việt Nam cũng đã đặt công ty đóng tàu Damen của Hòa Lan  đóng 2 chiến hạm lớp Sigma, trọng tải 2,150 tấn, trang bị hỏa tiễn.

Tin tức trong tuần qua cho hay chiếc tàu ngầm thứ tư, lớp Kilo, Việt Nam mua của Nga đã được đưa về Cam Ranh. Chiếc thứ tư này được đặt tên là Khánh Hòa, trọng tải từ 3,000 đến 3,950 tấn; tốc độ 20 hải lý mỗi giờ. Thời gian hoạt động độc lập 45 ngày đêm với 52 thủy thủ và có thể lặn sâu 300 m cho nhiệm vụ tuần tra, trinh sát.
 
Cùng ngày có tin Nga có thể ký với Việt Nam hợp đồng bán thêm 2 chiến hạm lớp Gepard 3.9 trong tháng này, bản thông cáo báo chí của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hôm Thứ Năm cho biết Phụ tá Ngoại trưởng đặc trách Kiểm Soát Võ Khí, Kiểm tra và Tuân thủ là ông Frank Rose sẽ đến Việt Nam vào các ngày 13 và 14/7/2015 tới đây.

Đây là chuyến du hành qua 4 quốc gia Á Châu gồm có Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam và Nhật Bản của ông Rose trong nhu cầu thảo luận với giới chức các nước về các mặt an ninh không gian, phòng thủ tên lửa, kiểm soát võ khí và các chủ đề an ninh song phương và đa phương khác.
 
Tại Hà Nội, theo bản thông cáo báo chí Bộ Ngoại Giao Mỹ, ông sẽ có cuộc họp với các giới chức tại Trung tâm điều hành vệ tinh viễn thông ở ngoại ô Hà Nội. Tiếp xúc với các giới chức Bộ Ngoại Giao CSVN về các vấn đề liên quan đến an ninh không gian và kiểm soát võ khí đa phương. (TN)

Hai em bé chiến thắng bệnh hiểm nghèo: Ngày ấy, bây giờ



Văn Lang/Người Việt


SÀI GÒN (NV) – Cách đây 9 năm, năm 2006, báo Người Việt đăng bài kêu gọi quý độc giả giúp đỡ cho em Phạm Quốc Huy, 5 tuổi, ngụ tại Gò Vấp-Sài Gòn, bị mắc căn bệnh hiểm nghèo – ung thư xương.


Và cũng cách đây hơn 4 năm, cuối tháng 1 năm 2011, báo Người Việt đăng lời kêu cứu của phóng viên báo tại Việt Nam, cho trường hợp của em Phan Hồ Ngọc Bảo, 12 tuổi, học lớp 6 tại quê nhà Quảng Nam, bị bệnh suy tủy đang trong giai đoạn hiểm nghèo.


Chúng tôi kể lại câu chuyện của hai em Huy và Bảo, ngày ấy và bây giờ, như một lời tri ân, báo tin vui tới quý ân nhân, độc giả báo Người Việt.


Phạm Quốc Huy suýt mất cánh tay


Vào cuối tháng 10, năm 2006, báo Người Việt nhận được lời cầu cứu của thân nhân em Phạm Quốc Huy. Lập tức báo cử cộng tác viên tại Việt Nam đi tìm hiểu sự việc và viết bài, đưa tin.




Bé Huy (trái) tại nhà lúc mới điều trị ở Singapore trở về.
(Hình: Văn Lang/Người Việt)



Em Huy, lúc đó 5 tuổi, được các bác sĩ ở Trung Tâm Chấn Thương Chỉnh Hình ở Sài Gòn chẩn đoán là bị ung thư xương và quyết định tháo bỏ một cánh tay của em.


Em đã khóc và nói, “Bác sĩ ơi, xin đừng tháo cánh tay con, để con còn đi học với mấy bạn.”


Được sự báo tin của thân nhân, gia đình em Huy đã ra phi trường Tân Sơn Nhất, đón đoàn bác sĩ từ thiện từ Nhật Bản qua, nhờ họ xem giúp hồ sơ bệnh án của bé Huy.


Các bác sĩ Nhật “phê” trong hồ sơ của bé Huy, “Không cần tháo cánh tay, chỉ cần tăng liều lượng hóa trị.”


Nhưng các bác sĩ ở Trung Tâm Chấn Thương Chỉnh Hình, Sài Gòn từ chối làm theo cách của các bác sĩ Nhật.


Mẹ bé Huy, lúc đó mới sanh em bé được hơn tuần tuổi, đành gạt nước mắt giao con nhỏ cho người chị nuôi giùm, rồi ôm bé Huy qua Singapore chữa bệnh, theo lời khuyên và sự quyên góp tiền bạc của bạn bè, thân hữu bên chồng.

Chị kể, ngày ấy liều ôm con đi, nhưng trong lòng chỉ thấy một tương lai mịt mù. Vì tiền không có, tiếng Anh không biết, chồng chị phải lo ở lại làm thủ tục cầm cố nhà rồi qua sau.


Bé Huy được đưa vào điều trị tại bệnh viện – KK Women’s and Children’s Hospital Singapore. Với sự hỗ trợ tận tình của nhóm sinh viên thiện nguyện Việt Nam du học tại Singapore, bao gồm việc đưa đón và làm thông dịch viên.




Phạm Quốc Huy bây giờ đã là “một chàng trai” khỏe mạnh và đang học lớp
8 với chiếc xe đạp em vẫn đi hàng ngày. (Hình: Văn Lang/Người Việt)



Nhận được thông tin từ báo Người Việt, linh mục Mai Khải Hoàn khi đó đang làm chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của tổ chức từ thiện Help the Poor, đồng thời là người phụ trách Hội Đồng Công Giáo tại quận Cam-California. Đã phát đi lời kêu gọi trên sóng Radio, “Một sinh linh bé bỏng, mà sinh mệnh đang nằm trong tay chúng ta…”


Hưởng ứng lời kêu gọi, ân nhân quý độc giả của báo Người Việt, thông qua tổ chức từ thiện Help the Poor đã lập ra một tài khoản riêng cho bé Huy, quý ân nhân độc giả đã chuyển tiền vào tài khoản này.


Ngày 18 tháng 12 năm 2006, bốn thành viên đại diện của nhóm nhạc The Friends, về Sài Gòn, ghé thăm gia đình bé Huy và gởi tặng số tiền mà quý ân nhân bên Hoa Kỳ quyên góp được là 1,968 Mỹ kim. Trong đó số tiền riêng của nhóm The Friends là 400 Mỹ kim.


Ngày 30 tháng 6 năm 2007, sau gần một năm kiêng cường chống chọi với căn bệnh ung thư xương, với những đợt xạ trị và hóa trị tàn khốc trên một thân thể còn non tơ. Bé Huy đã chiến thắng bệnh tật và trở về. Chúng tôi đã đi đón em tại Tân Sơn Nhất và vui mừng chuyển tin, hình về báo để báo tin mừng tới quý ân nhân, độc giả.


Đầu tháng 9, năm 2007, linh mục Mai Khải Hoàn có chuyến về Sài Gòn công tác cùng với Help the Poor, đoàn đã ghé thăm gia đình bé Huy. Vui mừng trước sự chiến thắng căn bệnh ung thư của bé Huy, linh mục Mai Khải Hoàn đã đại diện đoàn gởi tặng bé Huy 1,500 Mỹ kim. Dù gia đình bé Huy xin từ chối, nhưng linh mục Mai Khải Hoàn khẳng định đây là số tiền còn lại trong quỹ tiền mà quý ân nhân gởi cho bé Huy chữa bệnh.


Và trước mắt em bé 6 tuổi với cái đầu trọc lốc vì hóa trị và xạ trị vẫn là một con đường đầy gian nan, dài, rất dài…


Ước tính,tiền điều trị bệnh cho bé Huy tốn hết 100 ngàn đô-la Singapore, tương đương 80 ngàn Mỹ kim.


Phan Hồ Ngọc Bảo với căn bệnh suy tủy


Năm 2011, Bảo chỉ còn như bộ xương nằm nơi giường bệnh tại Trung tâm huyết học, Sài Gòn.


Căn bệnh của em, cũng không thua gì ung thư máu là mấy. Vì nếu ung thư máu, cơ thể chỉ sản sinh ra bạch cầu, thì với căn bệnh suy tủy cơ thể lại không có khả năng sản sinh ra hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu.


Em sống được cho tới lúc đó là nhờ những đợt truyền máu (thay máu) liên tục. Vấn đề sống còn của Bảo lúc đó là phải cấy ghép tủy thành công để có thể tự sản sinh máu nuôi cơ thể. Số tiền cho ca cấy ghép này lên tới 700 triệu đồng, chưa kể những chi phí khác.




Phan Hồ Ngọc Bảo trong thời gian bị bệnh suy tủy.
(Hình: Văn Lang/Người Việt)



Ba Mẹ Bảo là giáo viên dạy Toán cấp 2 tại Quảng Nam.


Gia đình đã cầm cố nhà, vay mượn bà con, thân hữu. Cộng với sự giúp đỡ của đồng nghiệp người chị của Bảo là cô sinh viên mới ra trường là Phan Hồ Anh Thư đang làm trợ giảng môn Toán tại trường đại học Khoa Học Tự Nhiên (đại học Khoa Học, cũ). Tất cả mới chỉ được phân nửa số tiền là 350 triệu đồng.


Chúng tôi đã đi tìm hiểu hoàn cảnh của em Bảo và viết bài kêu gọi sự giúp đỡ trên nhật báo Người Việt.


Khác với thời kỳ của bé Huy, vì sau khủng hoảng kinh tế 2008, hội Help the Poor đã gần như ngưng mọi hoạt động. Và linh mục Mai Khải Hoàn cũng không còn ở cương vị cũ.




Cậu bé Bảo bị suy tủy ngày xưa, nay cùng Mẹ và chị, trong những ngày Bảo vô
Sài Gòn dự thi trường Năng Khiếu Quốc Gia. (Hình: Văn Lang/Người Việt)



Chúng tôi chỉ còn biết chuyển tới quý ân nhân độc giả địa chỉ và số điện thoại của cô Phan Hồ Anh Thư (chị của Bảo) để mọi người tiện liên lạc và giúp đỡ.


Ngày 4 tháng 7 năm 2011, cô Phan Hồ Anh Thư gởi tin vui tới quý ân nhân báo tin ca ghép tủy cho em Bảo đã thành công. Dù Bảo còn phải điều trị chống ghép thải cả năm trời nữa, và cứ 3 tuần Bảo phải vô Sài Gòn tái khám một lần…


Gặp lại Bảo và Huy


Người hiến tủy cho em Bảo chính là Anh Thư, và ngày đi ghép tủy cũng là ngày Anh Thư phải ra trước hội đồng Toán để bảo vệ luận án kết thúc chương trình Master.


Cuối năm 2014, Anh Thư đã lấy được bằng tiến sĩ Toán tại University of Sciences and Technology of Lille, France. Và mới đây cô báo tin đang làm nghiên cứu (postdoc) tại Viện Nghiên Cứu GIPSA, Grenoble France. Đồng thời cho biết mẹ sẽ đưa em Bảo từ Quảng Nam vô Sài Gòn để đi thi.

Gặp Bảo tuy em vẫn gầy và hơi xanh. Nhưng mẹ của Bảo cho biết, bác sĩ đã kết luận là hồng cầu và bạch cầu của em ổn định, chỉ có tiểu cầu thì chưa đạt, phải uống thuốc thêm.


Hỏi thăm việc thi, Bảo cho biết làm bài được. Và trong tương lai em mong được trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người. Năm nay em mới thi vô lớp 10 của trường Năng Khiếu Quốc Gia.


Tới thăm bé Huy, bây giờ em đã học lớp 8 và ra “dáng” một chàng trai khỏe mạnh, hiền hậu. Mẹ em khoe, cánh tay bị ung thư của Huy lúc trước phải thay khớp, khá ổn định. Có lẽ sang năm sẽ cho em qua lại Singapore để mổ sắp lại xương cho cánh tay hoạt động tốt hơn.


Mẹ Huy cũng khoe năm nào Huy cũng đạt học sinh giỏi, và bây giờ mỗi lần qua Singapore tái khám thì không cần phải nhờ du học sinh làm thông dịch viên nữa, Huy có thể nói chuyện bằng tiếng Anh với bác sĩ bên Singapore.

Ðại Hội Giới Trẻ kỳ 5 – sức sống và niềm tin


Nguyễn Quốc Lân


SEATTLE, Washington
Sau gần 2 năm chuẩn bị, Ðại Hội Giới Trẻ Việt Nam Kỳ 5 đã vừng lên thật sôi động nơi thành phố mang tiếng “buồn ngủ” như diễn tả trong bộ phim “Sleepless Night in Seattle.” Từ 8 giờ sáng, các bạn trẻ trong ban tổ chức đã rộn ràng chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho “làn sóng” các bạn trẻ đầu tiên đến khoảng 10 giờ sáng. Chương trình đại hội sẽ không bắt đầu cho đến 1 giờ chiều, nhưng mọi khâu tổ chức đã chuẩn bị sẵn sàng.


Một chương trình trong ngày Thứ Sáu của Ðại Hội Giới Trẻ kỳ 5. (Hình: Nguyễn Quốc Lân cung cấp)

Bên cạnh các bạn trẻ, các bà mẹ Công Giáo và giáo dân từ Giáo Xứ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam tại Seattle cũng đôn đáo chuẩn bị đồ ăn sáng và nước uống, chăm sóc các bạn trẻ đến từ khắp nơi.

Bắt đầu từ ngày Thứ Năm, nhà thờ giáo xứ tràn ngập các bạn trẻ đến từ các nơi để tá túc qua đêm và còn được cho ăn “all you can eat,” hát karaoke và ngủ… tràn lan trong “sleeping bags” tại khắp mọi nơi trong phòng khách và hội trường của giáo xứ. Có cô chú còn đưa các bạn trẻ về nhà tắm rửa và trở lại hội trường nhà xứ để ngủ. Ông bà Chủ Tịch Nguyễn Kiên còn được con cái mời khéo đi ngủ chỗ khác để có chỗ cho các bạn trẻ ngủ thoải mái hơn tại nhà ông bà.

Ban Tổ Chức đã tiếp đón hơn 1,800 bạn trẻ và hơn 150 tu sĩ nam nữ đến từ khắp nơi đến tham dự cuộc hội ngộ ý nghĩa này.

Từ những ngày đầu, lo sợ các bạn trẻ không tham dự đủ để “huề vốn” chi phí tổ chức, ngày hôm nay Ban Tổ Chức đang lo lắng hội trường với khoảng 2,400 chỗ ngồi có thể chật. Biến đổi khí hậu nóng bất thường vào cuối tuần này tại thành phố nổi tiếng mưa nhiều và ẩm ướt đã buộc BTC chạy đua với thời gian để trang bị hệ thống máy lạnh (air conditioner) tại ngôi trường đại học Pacific Lutheran Univerisity, nơi mà lịch sử 125 năm qua họ không cần trang bị. Có lẽ Tuổi trẻ Việt Nam “hot” quá, đã mang lại hơi ấm tình thương cho hàng ngàn bạn trẻ đến từ mọi chân trời nơi hải ngoại.

Tương tự các kỳ đại hội trước tại Nam California, nghi lễ khai mạc được tổ chức long trọng. Ðức Tổng Giám Mục Peter Sartain được dự trù Chủ Tế Thánh Lễ Khai Mạc, nhưng vào giờ chót ngài vào bệnh viện mổ khẩn cấp. Tuy thế, ngài không quên gởi một đoạn video clip chào mừng các bạn trẻ. Trong lời chào mừng gởi qua video clip, Ðức TGM cũng nhắc đến gương sống đạo là một nhân chứng của đức tin của Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, nhất là trong lúc khó khăn nhất khi ngài bị giam cầm trong lao tù Cộng Sản.


Cho đến ngày Thứ Sáu, Ban Tổ Chức đã tiếp đón hơn 1,800 bạn trẻ và hơn 150 tu sĩ nam nữ đến từ khắp nơi. (Hình: Nguyễn Quốc Lân cung cấp)

Ðức Cha Vincent Nguyễn Văn Long, giám mục phụ tá giáo phận Melbourne, đến từ Úc, đọc bài huấn từ đến các bạn trẻ. Ngài nhắc đến lịch sử trốn chạy Cộng Sản để đi tìm tự do của gia đình và bản thân, từ cuộc di cư năm 1954 đến cuộc vượt biển tìm tự do sau 1975. Ðức cha Long nhắc nhở các bạn trẻ nhớ rõ mình là người Việt Nam, mang trách nhiệm đem lại tự do dân chủ cho người Việt Nam.

Nghi lễ khai mạc còn có cuộc biểu diễn đặc sắc của Ðoàn Biểu Diễn Trống Truyền Thống của Giới Trẻ Lasan từ San Jose giúp các bạn trẻ cảm nghiệm được niềm hãnh diện về văn hóa Việt Nam trong cuộc sống đầy khó khăn tại Hoa Kỳ.

Sau nghi lễ khai mạc là bắt đầu các chuỗi hội thảo với các chủ đề gây nhiều tò mò nhưng quen thuộc với giới trẻ như LOL – What’s Love Got to Do With It? (Mắc Mớ gì Ðến Tình Yêu?), SOS – Help Me, Please? (Xin Làm Ơn Giúp Tôi), Decoding the Vietnamese American Heritage for Our Children (Bật Mí Di Sản Người Mỹ Gốc Việt Cho Con Em Chúng Ta) hay Celebrating Our Vietnamese American Catholic Identity (Ngợi Ca Căn Cước Người Công Giáo Mỹ Gốc Việt”…

Sau chương trình hội thảo là chương trình thi thố tài năng (We Got Talents) và Ngắm Mình Thánh Chúa và lúc 9:30 tối trước khi các bạn được thưởng thức món cháo gà vào đêm khuya cũng do các bà mẹ Công Giáo phục vụ.

Chương Trình ngày Thứ Sáu được đặt trọng tâm vào chủ đề Through Him (Qua Ngài), ngày thứ bảy là With Him (Với Ngài), ngày Chúa Nhật là In Him (Trong Ngài).

Chương Trình Ðại Hội tiếp tục vào ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật và kết thúc với Thánh Lễ Bế Mạc và Nghi Thức Sai Ði bắt đầu vào lúc 1 giờ chiều ngày Chúa Nhật.

Nữ tài tử Ferrera ‘cám ơn’ đại gia Donald Trump


NEW YORK, New York (NV)
Nữ tài tử America Ferrera vừa viết một lá thư ngỏ “cám ơn” đại gia Donald Trump, sau khi ông có những nhận xét tiêu cực về người gốc Mexico ở Hoa Kỳ, nói rằng lời nói của ông chỉ khiến cho người Latino đi bầu nhiều hơn, theo tường thuật của trang mạng contactmusic.com.








Nữ tài tử America Ferrera đại diện Hiệp Hội Các Nhà Sản Xuất Ðộc Lập Latino Toàn Quốc nhận quỹ trợ cấp tại Hội Báo Chí Hải Ngoại Hollywood, ở Beverly Hills Hotel, hồi năm 2006. (Hình: Getty Images/Fraser Harrison)


Nhà đại gia ngành địa ốc bị “sao quả tạ,” từ khi mở màn chiến dịch vận động tranh cử tổng thống của đảng Cộng Hòa, với lời phát biểu, rằng người Mexico ở Mỹ là “dân hiếp dâm,” là những kẻ mang ma túy và tội ác vào Hoa Kỳ.


Nay, cựu tài tử bộ phim truyền hình “Ugly Betty” và cũng là nhà tranh đấu, quyết định ngỏ lời cảm tạ ông Trump và cho đăng trên mục Latino Voices của báo Huffington Post.


Lá thư mở đầu: “Ông Donald kính mến, ông mới phát biểu một số điều khá xúc phạm đến di dân Latino, và tôi thấy đó là điều cần phải bàn đến. Vì ông biết chăng đây là nước Hợp Chủng Quốc Mỹ Châu, nơi tôi có quyền phát biểu dù rằng tôi không phải là một tỉ phú, nước Mỹ như vậy có phải là hết sẩy không?”


Cô viết tiếp: “Trong khi những lời của ông quá điên rồ và quá kỳ thị, tôi cũng không muốn phí thì giờ với ông về lý luận đó. Thay vì vậy tôi viết thư này để cám ơn ông! Ông thấy không, điều ông vừa làm qua câu nói bộc trực đó, khiến cho càng có thêm nhiều dân Latino hăng hái đi đến phòng phiếu hơn, đông còn hơn nhiều cuộc mít tinh vận động cộng lại. Xin cám ơn ông về điều đó.”


Cô Ferrera bồi thêm: “Latino là cộng đồng lớn nhất, trẻ nhất và bành trướng nhanh nhất Hoa Kỳ. Ðây là nước Mỹ chúng ta đang sống. Tôi hy vọng bây giờ thì ông đã hiểu, rằng không có lá phiếu của Latino, ông không có hy vọng nào thắng được cuộc tranh cử này đâu.” (TP)

Sài Gòn mùa trái cây, nhớ nước mắt người nông dân


Văn Lang/Người Việt


SÀI GÒN (NV) – Sài Gòn tuy không phải là vùng đất nông nghiệp, nhưng cứ tới mùa trái cây là sản phẩm khắp ba miền lại tràn ngập đường phố Sài Gòn.





Vải thiều bán trên đường phố Sài Gòn, vắng bóng người mua.
(Hình: Văn Lang/Người Việt)


Năm nay, cũng như mọi năm, phố xá Sài Gòn lại đỏ một màu của chôm chôm miền Tây, vải thiều miền Bắc và thanh long miền Trung…


Giới truyền thông Việt Nam gần đây có câu: “Khi đường phố đỏ trái cây, thì người nông dân… đỏ mắt.”


Câu trên, có lẽ thuộc loại một “bài ca” đi cùng năm tháng. Vì, điệp khúc được mùa thì mất giá, nông sản bán không được, cứ lặp đi lặp lại. Đỏ mắt vì trông người mua, đỏ mắt vì xót thương phận mình hẩm hiu.


Gần đây nhất, Bộ Công Thương đã phải huy động từ các nhà hảo tâm, cho tới học sinh, sinh viên đi “giải cứu” cho dưa hấu miền Trung.


Trước đó, thương lái Trung quốc ra tận ruộng dưa của người nông dân. Nhưng chỉ chịu mua với giá từ 300 đồng tới 500 đồng/ký. Với giá đó, thì người nông dân chỉ còn biết ngồi khóc ngay trên ruộng dưa của mình, chứ đâu ai còn bụng dạ nào mà đi thu hoạch dưa.




Thanh long miền Trung bán trên vỉa hè Sài Gòn,với giá 10 ngàn
đồng 3 ký,vẫn vắng người mua. (Hình: Văn Lang/Người Việt)



Chưa hết, TV còn chiếu cảnh tại cửa khẩu biên giới Việt-Trung, mỗi ngày có hàng ngàn chiếc xe tải chở dưa hấu chờ thông quan. Nhưng dù cố gắng lắm thì mỗi ngày cũng chỉ có khoảng 300 xe dưa qua được cửa khẩu. Số dưa hấu tồn đọng, hư hỏng vì không kịp đem đi tiêu thụ,đổ đống hai bên vệ đường biên giới. Thương lái Việt ngồi khóc giữa núi dưa hư, thúi…


Vụ “giải cứu” dưa hấu miền Trung làm dậy lên làn sóng dư luận từ Nam ra Bắc.


Nhưng một tin buồn khác là, sau khi giới truyền thông và nông dân vui mừng về việc sau nhiều năm cố gắng cuối cùng Hoa Kỳ và Úc đã đồng ý cho vải thiều Việt Nam “nhập cảnh.” Mà Việt Nam một tuần chỉ tổ chức được một chuyến bay và xuất đi được một tấn vải thiều. Trong khi vải đã đang vô mùa chín rộ…


Năm 2014, vải thiều Việt Nam đạt sản lượng là 190 ngàn tấn, tiêu thụ nội địa là 90 ngàn tấn, riêng miền Nam mà chủ yếu là Sài Gòn tiêu thụ hết 60 ngàn tấn.


Năm nay, vải được mùa khả năng sẽ đạt trên 200 ngàn tấn. Nhưng triển vọng tiêu thụ qua con đường xuất khẩu xem ra vẫn xa vời. Đó là lý do mà trái cây đỏ đường thì người nông dân đỏ mắt.


Thanh long Bình Thuận đổ đống bán trên vỉa hè Sài Gòn với giá là 10 ngàn đồng… 3 ký. Với giá đó thì riêng tiền vận chuyển đã “ăn” hết giá thành sản phẩm. Bởi vậy, báo chí Việt Nam từng đồng loạt đưa tin, người nông dân đổ bỏ sữa trước cổng công ty thu mua sữa, dưa hấu, thanh long thì bỏ mặc trên đồng cho bò ăn…


Với tình trạng này thì nền kinh tế Việt Nam sẽ ra sao, khi mà về căn bản thì Việt Nam vẫn là một nước nông nghiệp – lạc hậu.


Vấn đề không phải là giải cứu dưa hấu, vải thiều,hành tím… mà cái chính là phải giải cứu người nông dân. Đó cũng chính là con đường giải cứu Việt Nam khỏi đói nghèo, bất công và lạc hậu.




Măng cụt đặc sản trái cây miền Nam, bán ở khu vực chợ An Đông với
giá 79 ngàn đồng/ký. (Hình: Văn Lang/Người Việt)



Như với giá dưa 3 ngàn đồng/ký, Việt Nam đâu có cần phải xuất qua Trung quốc để bị “ép” thê thảm như vậy? Nhưng Việt Nam không có thị trường tiêu thụ nào khác, trong nước thì khả năng tiêu thụ kém chứ không phải là vấn đề giá thành.


Như nhìn vô một bữa ăn của người Việt Nam, dù là thành thị hay miền quê, thì thành phần trái cây chiếm một vị trí rất nhỏ bé, gần như không đáng kể.


Sữa bò tươi thì vì bán không được, vì chỉ có công ty sữa thu mua với số lượng có hạn, người nông dân đành đổ bỏ sữa. Trong khi chính họ, con em họ, cũng như cái xứ Việt Nam này có hàng triệu, hàng triệu người suy dinh dưỡng vì thiếu chất bổ dưỡng. Nhưng người dân không có thói quen uống sữa, nhiều người cứ uống sữa vô là tiêu chảy.


Trong khi ngân sách của gia đình Việt Nam chủ yếu chi vô mấy thứ tào lao. Thứ nhất là phải kể tới tiền rượu, bia và sau đó là thuốc lá, cà-phê… Những người đàn ông Việt Nam không biết rằng họ đang “nhậu” cuộc đời của vợ, con họ; nhậu luôn sức khỏe và tương lai của họ, con cái họ.


Bởi vậy, không có gì lạ khi đầu tư nước ngoài vô Việt Nam các ngành rượu,bia,thuốc lá tăng chóng mặt. Đến nỗi chính mấy tay bợm nhậu chính hiệu con nai vàng cũng không thể kể hết tên các thương hiệu bia đang có mặt ở Việt Nam. Vì Việt Nam là một thị trường béo bở, nơi mà các chất uống, hút có hại cho sức khỏe bị các xứ văn minh tẩy chay, thì Việt Nam lại hăm hở rước về… Trong khi người nông dân Việt Nam đỏ mắt trông chờ những giải pháp cho nông sản Việt Nam.


Giải pháp đó chỉ có thể nằm trong tay ngành chế biến công nghệ thực phẩm.


Tại sao không thấy kêu gọi đầu tư, hay Việt Nam tập trung đầu tư cho ngành công nghiệp thực phẩm? Vải thiều, chôm chôm, nhãn, thơm, dưa hấu… dù là vô vụ mùa chín rộ thì các nhà máy chế biến đồ hộp, hay làm mứt, sấy khô…hoàn toàn có thể thu mua hết. Sau đó bán trong nội địa hay xuất khẩu đều được.


Việt Nam muốn mở rộng thị trường xuất khẩu của mình thì phải tuân thủ các nguyên tắc vệ sinh an toàn thực phẩm của quốc tế, từ khâu trồng trọt cho tới khâu bảo quản, chế biến.


Nếu không, lệ thuộc hoàn toàn thị trường Trung quốc, chỉ cần một cái “hắt hơi, sổ mũi” trong quan hệ Việt-Trung vốn đang căng thẳng trên Biển Đông sẽ làm nông dân và nông sản Việt Nam từ điêu đứng tới… chết đứng.


Những giải pháp vĩ mô hoàn toàn nằm ngoài tầm tay người nông dân, và trách nhiệm cũng như khả năng hoàn toàn nằm trong tay nhà nước độc tài và độc quyền hiện nay.

Dân Trung Quốc mới mất 2,300 tỷ đô la


Ngô Nhân Dụng


Trong khi cả thế giới đang theo dõi chuyện kinh tế nước Hy Lạp, ít người để ý chuyện dân Trung Hoa vừa mới mất 2,360 tỷ đô la trong thị trường chứng khoán. Số thiệt hại trong vòng ba tuần lễ lớn bằng 35% tổng sản lượng nội địa nước Trung Quốc và lớn gấp 10 lần GDP của Hy Lạp.

Quý vị độc giả Người Việt có thể “bình chân như vại” vì chẳng mấy ai đang làm chủ các cổ phiếu ở Thượng Hải hay Thẩm Quyến. Khác với các thị trường New York hay London, trong tổng số cổ phiếu trong thị trường Trung Quốc người ngoại quốc chỉ làm chủ 1.5%. Trong ngày Thứ Sáu, 3 Tháng Bảy, thị trường Thượng Hải lên xuống lung tung, một phút lên 5% rồi phút sau xuống 6%, vào cuối này đã mất 6%.

Ngày 12 Tháng Sáu thị trường Thượng Hải lên cao nhất trong bảy năm, hôm nay đã giảm mất 29% giá trị, thị trường Thẩm Quyến mất 32%. Tại sao các cổ phiếu Trung Quốc lại xuống nhanh như vậy? Lý do chính là nó đã lên quá nhanh một cách bất thường; Thượng Hải tăng thêm 40% và Thẩm Quyến tăng hơn 90% từ đầu năm cho tới khi sụt giá.

Giá cổ phần thường tăng lên khi lợi nhuận của các công ty cũng như triển vọng sản xuất trong nước tốt đẹp hơn. Nhưng kinh tế Trung Quốc hiện nay yếu nhất kể từ năm 2009, khi chính phủ Bắc Kinh bơm thêm 800 tỷ đô la kích thích. Triển vọng phát triển trong các năm tới cũng xuống thấp so với mười năm trước. Trong khi đó, lợi nhuận của các công ty trong nước đã sút giảm.

Nghĩa là cổ phiếu ở Trung Quốc đã tăng giá một cách bất thường; tất cả là do các nhà đầu tư hy vọng vào các kế hoạch kích thích của nhà nước để cứu vãn thị trường. Mối hy vọng của giới đầu tư là một ảo ảnh. Nhiều người đã chuyển tiền từ thị trường địa ốc đang suy yếu sang thị trường chứng khoán, đẩy cho giá cổ phiếu lên cao. Trong Tháng Mười Hai năm ngoái, 700,000 người mở trương mục mới mua cổ phiếu. Ðến giữa Tháng Tư trong một tuần lễ có thêm tới bốn triệu trương mục mới, theo số liệu của công ty nghiên cứu BlackRock. Với nhiều người mới tham gia vào thị trường, số hoạt động mua bán cũng tăng rất nhanh, một trạng thái không bình thường,

Bình thường, trị giá tổng số các cổ phiếu đổi tay trong một năm vẫn lớn hơn giá trị tất cả các cổ phiếu ghi tên. Khi thị trường khủng hoảng, số đổi tay tăng lên bất thường. Ở Mỹ, năm 2008 lúc cơn khủng hoảng tài chánh lên cao nhất, số cổ phiếu đổi tay lớn bằng bốn lần giá trị trung bình của tất cả các cổ phiếu ghi tên, gọi là “vòng quay” (turnover) 400%. Trong năm 2011 và 2012, tỷ lệ “vòng quay” ở Trung Quốc là 180% và 160%; còn ở Mỹ là 178% và 124%, theo thống kê của Ngân Hàng Thế Giới. Hiện tượng lạ lùng diễn ra ở Trung Quốc gần đây là các cổ phiếu mua đi bán lại nhiều quá, trị giá số cổ phiếu đổi tay trong một tháng lớn gấp sáu lần trị giá của cả thị trường, theo tài liệu của Ngân Hàng Credit Suisse.

Nhưng mối lo lớn nhất trong thị trường chứng khoán Trung Quốc là càng ngày càng nhiều người vay nợ để đầu tư, gọi là “margin trading accounts.” Vì lãi suất khi vay tiền rất thấp so với hy vọng lợi suất cao khi đem tiền mua cổ phiếu. Số trương mục vay nợ để đầu tư đã tăng 86% trong năm 2014, theo Oxford Economics. Mối nguy hiểm ẩn tàng là khi người vay nợ mua một số cổ phần rồi giá các cổ phần đó xuống, họ phải lo trả bớt nợ theo luật định. Họ sẽ phải bán các cổ phần của mình ngay để có tiền trả, kéo theo các cổ phần khác cùng xuống. Ðó là một lý do nữa khiến các thị trường Thượng Hải hay Thẩm Quyến mất gần một phần ba giá trị trong mấy tuần lễ qua.

Ai là người đã mất tiền? Rất nhiều ngân hàng, xí nghiệp và doanh nghiệp nhà nước mua cổ phiếu, nhưng những người mất tiền nặng nhất là các nhà đầu tư nhỏ, gọi là “mua lẻ.” Chỉ có 10% đến 12% người dân Trung Hoa làm chủ các cổ phần. Những người mua lẻ cũng là nhóm hay đi vay nợ để mua. Họ tiết kiệm nhưng không muốn gửi tiền vào các ngân hàng của nhà nước vì lãi suất thấp quá. Họ cũng có máu cờ bạc, và lại tin tưởng rằng nhà nước thế nào cũng bảo vệ giá trị các thị trường chứng khoán.

Nền kinh tế Trung Quốc vẫn chưa hoàn toàn thị trường hóa, phần lớn còn nằm trong tay nhà nước, tức là trong tay đảng Cộng Sản. Nhiều nhà đầu tư thuộc gia đình giới cầm quyền giàu có, sẵn tiền mà không thích kinh doanh. Cho nên chính quyền nâng giá các cổ phiếu cũng là giúp bảo vệ tài sản của các đảng viên cao cấp. Cuối tuần trước, Ngân Hàng Trung Ương (Nhân Dân Ngân Hàng) đã nới lỏng tiền tệ để kích thích đầu tư; vừa cắt lãi suất, lần thứ tư trong năm, vừa giảm bớt số tiền mà các ngân hàng thương mại phải dự trữ theo luật định. Ngày Thứ Năm, Sở Chứng Khoán lại bãi bỏ một điều lệ có mục đích ngăn chặn việc vay tiền quá nhiều khi mua cổ phiếu. Trong khi đó, đáng lẽ phải đặt ra các điều kiện gắt gao hơn mới cản bớt được các tay đầu cơ liều lĩnh vay tiền mua cổ phiếu.

Ngoài các biện pháp tiền tệ, chính phủ Bắc Kinh còn dùng các thủ đoạn “phi tài chánh” để giữ giá và đẩy giá chứng khoán lên cao. Bắc Kinh mới loan tin sẽ cho phép các quỹ hưu bổng công chức địa phương được mua các cổ phiếu; tức là đầu tư tiền hưu bổng vào các chứng khoán nhiều rủi ro hơn. Tức là nâng giá thị trường bằng một bản tin! Nhưng suốt mấy tháng qua, các báo, đài do đảng Cộng Sản kiểm soát đã đưa ra những tin tức và bình luận về tương lai tốt đẹp của thị trường chứng khoán, một cách thúc đẩy các nhà đầu tư lẻ mua cổ phiếu. Trong ngày Thứ Ba, 30 Tháng Sáu vừa qua, trong lúc thị trường đã tụt giảm hơn hai tuần, trang mạng thepaper.cn đã cho chiếu một hoạt họa hình một bà lên tiếng cảm ơn nhà nước đang hỗ trợ thị trường chứng khoán. Bà này cũng tố cáo “các thế lực thù địch ngoại quốc” đang ngấm ngầm phá thị trường chứng khoán Trung Quốc! Trang thepaper.cn do đảng Cộng Sản chỉ huy, có nội dung nhắm vào giới trẻ. Phim hoạt họa này lập tức được truyền đi trên các mạng nhiều người vào nhất là Weibo và WeChat. Nhiều công dân mạng đã hùa theo, chỉ trích “bàn tay ngoại quốc an thiệp,” trong đó tên của công ty đầu tư Mỹ Goldman Sachs đã được nêu ra.

Cũng trong ngày Thứ Ba, Hiệp Hội Các Quỹ Ðầu Tư Trung Quốc, một cơ quan chế độ đảng Cộng Sản cầm đầu, công bố một thư ngỏ kêu gọi các quỹ đầu tư hãy đoàn kết cùng nhau giúp ổn định thị trường! Nói cách khác, họ khuyến khích mọi người Trung Hoa hãy ngưng bán các cổ phiếu, và hãy mua, vì lòng yêu nước! Với các hành động khuyến khích rầm rộ này, chỉ số các thị trường đã tăng lên bất ngờ, được một thời gian; nhưng không kéo dài.

Ðảng Cộng Sản Trung Quốc đã dùng một thủ đoạn quen thuộc, là mỗi khi gặp khó khăn lại đổ tội cho “bàn tay ngoại quốc. Bộ máy kiểm duyệt của Bắc Kinh đã làm ngơ cho những tin đồn đại trên được lưu hành, phổ biến trên mạng Internet hơn một ngày. Theo tin Reuters thì phải đợi tới chiều Thứ Tư, Bắc Kinh mới xác định rằng không hề có chuyện công ty Goldman Sachs hoặc các nhà đầu tư ngoại quốc nào đã lũng đoạn thị trường Trung Quốc! Hoàn Cầu Thời Báo viết rằng “Vốn ngoại quốc chỉ đóng vai một phần nhỏ trong cả thị trường. Không có dấu hiệu nào cho thấy người ngoại quốc bán ‘short,’ tức là mượn cổ phiếu để bán trong khi chờ thị trường xuống giá.”

Những nhà đầu tư lẻ chiếm 80% các hoạt động mua bán cổ phiếu, khác hẳn với thị trường Mỹ, nơi hơn 80% các vụ mua bán trong thị trường là do các công ty tài chánh lớn với số vốn hàng tỷ đô la. Nhiều người đầu cơ vay tiền mua cổ phiếu để đẩy giá lên, chờ đến ngày bán tháo chạy trước khi giá xuống. Trên thị trường có loại các cổ phiếu A chỉ các công dân Trung Quốc mới được mua, loại này lên giá cao nhất khiến cho giá một cổ phần lớn gấp 50 đến 100 lần lợi nhuận đã đạt được trong năm trước, tiếng nhà nghề gọi là tỷ số P/E (Price/Earnings). Cùng thời gian đó, tỷ số P/E của những cổ phần khác chỉ lên tới 10 lần.

Dù chỉ có dưới 10% dân Trung Hoa tham dự thị trường chứng khoán, nhưng con số cũng lên tới hàng trăm triệu. Hiện nay nhiều nhà đầu tư mất tiền đã coi chính Ðảng Cộng Sản chịu trách nhiệm; vì đảng đã khuyến khích người dân đi mua cổ phiếu. Hàng chục triệu các nhà đầu tư lẻ đã mất tiền và có thể đã mất hết những món tiền dành dụm suốt đời. Ðây là một rủi ro chính trị cho cả đảng Cộng Sản vì những người này cũng thuộc giai cấp trung lưu xưa nay vẫn ủng hộ đảng. Họ không những oán trách đảng Cộng Sản để cho thị trường sụp đổ khiến họ mất tiền, mà còn oán đảng đã khuyến khích họ bỏ tiền vào một “sòng bạc” là thị trường chứng khoán.

Trong tuần tới, trước khi thị trường mở cửa, đảng Cộng Sản Trung Quốc sẽ đưa ra nhiều biện pháp trấn an và nâng giá thị trường. Nói cách khác, họ sẽ bơm thêm hơi vào một trái bóng mong manh, có thể chỉ còn chờ tới ngày trái bóng nổ lớn hơn. Trong khi chờ đợi, Bắc Kinh sẽ mở cuộc điều tra để truy tố một số người đầu cơ thị trường để tìm ra người chịu tội thay cho đảng cộng sản.

Vụ sút giảm của thị trường Trung Quốc sẽ không ảnh hưởng lớn đến kinh tế thế giới. Thứ nhất, dù số người mất tiền sẽ bớt chi tiêu nhưng họ chỉ bớt mua các món hàng xa xỉ; cho nên nói chung, số tiêu thụ của hơn một tỷ người Trung Hoa sẽ không thay đổi. Hơn nữa, giá cổ phiếu tụt giảm lần này là một hiện tượng tự nhiên, đã được giới đầu tư quốc tế chờ đợi. Khi nền kinh tế một nước giảm bớt tốc độ tăng trưởng và các doanh nghiệp cũng bớt kiếm lời thì không có lý do nào để thị trường chứng khoán tăng lên hàng 40% hay 90% như ở Thượng Hải và Thẩm Quyến trong sáu tháng qua. Ngày Thứ Sáu, thị trường chứng khoán Hồng Kông cũng xuống theo lục địa nhưng nhẹ hơn nhiều, còn các thị trường Mỹ và Châu Âu chỉ mất từ 0.1% đến 0.4%.

Nhưng ông Tập Cận Bình sẽ còn lo. Bắc Kinh đã tìm đủ cách để giữ giá các cổ phiếu mà không quan tâm đến hậu quả lâu dài. Theo tiên đoán của Oxford Economics, một công ty nghiên cứu, thì giá chứng khoán ở Trung Quốc sẽ giảm thêm chừng 35% nữa mới vào thế quân bình, phản ảnh đúng tình hình kinh tế. Tức là giới đầu tư Trung Quốc có thể sẽ mất hơn một ngàn tỷ đô la nữa. Trong lúc đang lo củng cố quyền hành, như vụ đưa tập đoàn Chu Vĩnh Khang ra tòa về tội tham nhũng mới đây, chắc Tập Cận Bình không muốn thấy thị trường giảm sút thêm nữa, tạo cơ hội cho các đối thủ chính trị có cơ hội phản công, lật ngược thế cờ.

Clinton nói về ảnh hưởng của Hoa Kỳ sau 20 năm quan hệ Việt – Mỹ

 


HÀ TƯỜNG CÁT/Người Việt



HOA KỲ
– “Chúng ta chấp nhận nhau là chúng ta đã giải thoát chính mình,” cựu Tổng Thống Bill Clinton nhận định như vậy trong bài diễn văn đọc tại buổi lễ mừng Độc Lập Hoa Kỳ ở Hà Nội và cũng nhân dịp 20 năm  bình thường hóa bang giao Mỹ – Việt.










Cựu Tổng Thống Bill Clinton, diễn giả danh dự trong buổi tiệc ở khách sạn JW Marriot Hà Nội, hôm Thứ Năm 2 tháng 7,  mừng 239 năm ngày Hoa Kỳ  độc lập và 20 năm Hoa Kỳ tái lập quan hệ bình thường với Việt Nam. (Hình: AP/Trần Văn Minh)



Tổng Thống Bill Clinton quyết định bãi bỏ lệnh cấm vận Việt Nam năm 1994, bình thường hóa quan hệ ngoại giao ngày 11 tháng 7 năm 1995, và là nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đầu tiên đến thăm Việt Nam sau chiến tranh vào năm 2000. Lần này là lần thứ năm ông trở lại Việt Nam, hầu hết cho hoạt động của tổ chức Clinton Foundation chống HIV/AIDS, bệnh lao và sốt rét.


Buổi tiếp tân do tòa đại sứ Hoa Kỳ tổ chức tối Thứ Năm tại Hà Nội có hơn 1,000 quan khách tham dự và giới chức cao cấp nhất bên phía Việt Nam là phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh. Đại sứ Ted Osius và các cựu đại sứ Pete Peterson, Michael Michalak, đại biện Desaix Anderson, cùng ngoại giao đoàn các nước hiện diện trong buổi lễ.


Cựu Tổng Thống Clinton hồi tưởng lại tiến trình tái lập quan hệ bình thường giữa hai nước trải qua vô vàn trở lực, từ tâm lý ám ảnh bởi dĩ vãng ở cả hai phía, cho đến những nghi kỵ và những vấn đề khó khăn phức tạp còn tồn tại. Ông nói: “Bình thường hóa bang giao đối với tôi, về mặt cá nhân, chính trị và giá trị địa lý chiến lược là một trong những thành tựu quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình. Nó giúp hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng quan hệ hữu nghị và chứng tỏ cho thế giới ngày càng phân hóa rằng hợp tác vẫn là tốt đẹp hơn xung đột rất nhiều.”


Ông Bill Clinton vẫn nổi tiếng là người có tài nói năng khéo léo, không quên khen ngợi đại sứ Ted Osius. Ông nói: “Ông phó thủ tướng (Phạm Bình Minh) nói với tôi rằng đại sứ nói tiếng Việt rất giỏi khi giới thiệu tôi cho quan khách.” Cựu Tổng Thống cũng ca ngợi cựu đại sứ Pete Peterson là một biểu tượng để ông hành động đúng: “Quý vị đều biết đấy, ông ta đã hơn 6 năm là khách của chính quyền Việt Nam trong thời chiến tranh. Về Mỹ ông ứng cử thành Dân Biểu quốc hội, và trở thành đại sứ đầu tiên của chúng tôi ở Việt Nam. Tôi tin rằng bổ nhiệm ông là một trong những sự chỉ định tốt nhất mà tôi đã làm được. Rồi ông ta lập gia đình và qua sống ở Australia, mỗi tháng vẫn về thăm Việt Nam.” Pete Peterson là phi công máy bay chiến đấu F-4 Phantom, bị bắn rớt ở Bắc Việt tháng 10 năm 1966 và được phóng thích trong cuộc trao trả tù binh tháng 3 năm 1973. Bà vợ ông lấy năm 2002 khi đang làm đại sứ ở Hà Nội là một phụ nữ Úc gốc Việt, viên chức mậu dịch cao cấp của Australia.


Trong bài nói chuyện tại Hà Nội hôm Thứ Năm, ông Clinton ca ngợi 4 Thượng Nghị Sĩ Charles Robb, Max Cleland, John Kerry, John McCain – tất cả đều là cựu chiến binh Việt Nam –  trong số rất nhiều người đã góp phần vào tiến trình bình thường hóa bang giao Mỹ-Việt, mà ông chỉ là người quyết định sau cùng.


Đầu năm 1977, ngay khi trở thành Tổng Thống, Jimmy Carter đã chú trọng đến việc này. Tháng Ba năm ấy ông cử một phái đoàn đến Hà Nội, tuy nhiên hãy còn quá sớm để có thể đi tới một thỏa hiệp gì. Dù sao, tới tháng Năm, Hoa Kỳ đồng ý để Việt Nam gia nhập Liên Hiệp Quốc.


Tiếp đó, cuộc đàm phán chính thức đầu tiên về tái lập quan hệ ngoại giao diễn ra tại Paris, cầm đầu phái đoàn Mỹ là thứ trưởng ngoại giao đặc trách Đông Á – Thái Bình Dương, Richard Holbrooke, và phái đoàn Việt Nam là thứ trưởng ngoại giao Phan Hiền. Lúc đó Hoa Kỳ đề ra lộ trình ba bước, trong đó trước hết là được cung cấp thông tin về quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh và trao trả hài cốt những người đã chết. Phía Việt Nam đặt điều kiện bồi thường chiến tranh như thỏa thuận ở hòa đàm Paris.


Cuộc đàm phán ở Paris và những trao đổi giữa hai bên kéo dài không kết quả suốt thập niên 1990. Vấn đề bồi thường chiến tranh là vô nghĩa khi phía Việt Nam không tôn trọng hiệp định Paris năm 1973, và trong một thời gian rất lâu Hoa Kỳ vẫn nghi ngờ còn một số quân nhân Mỹ sống sót bị Việt Nam giam giữ ở nơi bí mật.


Năm 1990, thời Tổng Thống George H.W. Bush, bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch lần đầu tiên đến Hoa Kỳ theo lời mời của ngoại trưởng James Baker và chuyến thăm này được coi là đã tạo ra một vài bước định hướng cho việc thương thuyết. Ông Thạch nhìn nhận rằng điều kiện về bồi thường chiến tranh là giải pháp không khả thi nên từ bỏ, không đặt vấn đề này nữa. Trọng tâm của Việt Nam ở thời điểm ấy là Hoa Kỳ giải tỏa lệnh cấm vận. Một người góp phần thêm cho nỗ lực của Việt Nam và mở lối cho Hoa Kỳ là Thượng Nghị Sĩ John McCain, cựu tù binh chiến tranh nổi tiếng.


Cuối năm 1991, một bước tiến quan trọng đạt được khi phái đoàn Việt Nam do thứ trưởng ngoại giao Lê Mai cầm đầu tới New York và hai bên đồng ý thành lập nhóm chuyên viên giải quyết các bế tắc trong tiến tình đi đến bình thường hóa. Chương trình POW/MIA tìm kiếm hài cốt và lính Mỹ mất tích được thành hình sau đó.


Tháng Tư, 1992, Tổng Thống George H.W. Bush ký sắc lệnh nới lỏng cấm vận, cho phép các công ty Mỹ mở văn phòng đại diện ở Việt Nam và cho phép bán một số dược phẩm và nhu yếu phẩm.


Chiều hướng bãi bỏ cấm vận ngày càng được đẩy mạnh ở Hoa Kỳ, mặc dầu cũng có những chống đối mạnh mẽ từ một số tổ chức trong cộng đồng người Việt tị nạn. Thượng Nghị Sĩ John Kerry, cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam, thuộc trong số những người tích cực vận động cho bước tiến này. Ông đã từng đề cao thủ tướng Võ Văn Kiệt là người có đóng góp đặc biệt vào chương trình tìm kiếm tù binh và người mất tích trong nỗ lực tiến tới bình thường hóa bang giao.


Năm 1994, dự luật đề nghị gỡ bỏ cấm vận Việt Nam do hai Thượng Nghị Sĩ John Kerry và John McCain bảo trợ được Thượng Viện thông qua. Trước đó, Tổng Thống Bill Clinton đã tuyên bố Hoa Kỳ không phản đối việc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) tài trợ cho Việt Nam và khẳng định sẽ nới lỏng thêm lệnh cấm vận thương mại đối với Việt Nam. Sau khi dự luật Kerry – McCain  thông qua Thượng Viện, Tổng Thống Bill Clinton chính thức chấm dứt cấm vận Việt Nam và cho mở văn phòng liên lạc ngoại giao giữa hai nước – đại diện ngoại giao Desaix Anderson là viên chức Mỹ đầu tiên  làm việc tại Hà Nội cho tới tháng 11 năm 1995 mở tòa đại sứ.


Cựu Tổng Thống Bill Clnton trong bài nói chuyện ở Hà Nội tất nhiên muốn đề cao những thành quả của 20 năm bình thường hóa quan hệ trên nhiều bình diện kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục và chiến lược.


Theo lời ông, quốc gia 20 năm trước chỉ có thu nhập mỗi người 1 dollar một ngày, bây giờ đang phát triển kinh tế vượt bực và dành  20% ngân sách cho giáo dục, tỷ lệ cao hàng thứ 12 trên thế giới. Hiện nay có 17,000 du học sinh Việt Nam ở các trường đại học Mỹ, con số cao hơn hai nước láng giềng Hoa Kỳ là Canada và Mexico.


20 năm trước quan hệ mậu dịch với Hoa Kỳ chỉ $500 triệu. Ngày nay Việt Nam vượt Thái Lan và Malaysia trở thành nước ASEAN đứng đầu về hàng hóa xuất cảng qua Hoa Kỳ, mỗi ngày 1,700 containers. Ông hy vọng sẽ còn thêm nhiều thành tựu khác nếu các cuộc thương lượng về thỏa hiệp mậu dịch TPP của Tổng Thống Obama có đủ sự ủng hộ lưỡng đảng, và nếu các tiêu chuẩn trong sáng, nhân quyền, quyền lao động, môi trường được giải quyết thỏa đáng.


Ông Clinton cho biết chương trình giáo dục kinh tế Fulbright sẽ được đưa vào Fulbright University of Vietnam, trường đại học tư nhân, bất vụ lợi đầu tiên ở Việt Nam. Theo lời ông, phó thủ tướng Phạm Bình Minh là một trong những người đầu tiên ở Việt Nam thụ hưởng chương trình này, lấy bằng Master’s degree về luật quốc tế và ngoại giao tại Tufts University.


Nói đến Fulbright, cựu Tổng Thống Clinton cho rằng nhiều người không biết hay còn nhớ Thượng Nghị Sĩ Fulbright từng là nhân vật mạnh mẽ phê phán cuộc chiến tranh Việt Nam. Dẫn lời ông: “Có thể làm cho xã hội chúng ta là mẫu mực cho hạnh phúc con người, chúng ta là bạn của những chuyển biến xã hội và có đủ khoan nhượng để hòa giải với thế giới đối nghịch bên ngoài. Điều ấy do từ quyết định mở rộng vòng tay hay xiết chặt nắm đấm.” Ông Clinton kết luận rằng chân lý ấy đúng vào thời đại của Fulbright, đúng cho thời đại của chúng ta, và “20 năm là lúc để chúng ta nhìn lại mình đã đi xa quá khứ để tiến lên thế nào và tới đâu.”


Tới Hà Nội trong dịp kỷ niệm 20 năm bình thường hóa bang giao, dù cố ý hay  tình cờ, cựu Tổng Thống Bill Clinton đã nêu bật lên ý nghĩa của một động thái tương đồng mà chính quyền Tổng Thống Obama đang tiến hành ở Cuba. Giá trị chiến lược của hai hành động cách nhau 20 năm này sẽ được chứng tỏ và hỗ trợ cho nhau trong tương lai. (HC)

Phi cơ năng lượng mặt trời tới Hawaii sau chuyến bay từ Nhật

KAPOLEI, Hawaii (AP) Một phi cơ chạy hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời đã đáp xuống Hawaii hôm Thứ Sáu sau chuyến bay phá kỷ lục vượt Thái Bình Dương từ Nhật, kéo dài năm ngày.








Phi công của chuyến máy bay chạy bằng năng lượng mặt trời, ông Bertrand Piccard (trái) nói chuyện với phi công Andre Borschberg, sau khi Borschberg đáp cánh ở phi trường Kalaeloa, Hawaii, hôm 3 Tháng Bảy, 2015. (Hình: Eugene Tanner/AFP/Getty Images)


Phi công Andre Borschberg đưa chíêc phi cơ một chỗ ngồi hạ cánh xuống Kalaeloa, một phi trường nhỏ bên ngoài Honolulu. Chuyến bay kéo dài 120 giờ từ Nagoya của ông đã phá kỷ lục bay một mình, không ngừng nghỉ lâu nhất, theo toán hỗ trợ ông. Nhà thám hiểm quá cố Steve Fossett đạt kỷ lục trước đây là 76 giờ khi ông bay một phi cơ phản lực được chế tạo đặc biệt để bay vòng quanh thế giới năm 2006.


Tuy nhiên ông Borschberg lái chiếc Solar Impulse 2 không cần nhiên liệu hóa thạch. Thay vào đó, hai cánh phi cơ được gắn 17,000 miếng thu năng lượng mặt trời để sạc bình điện. Vào ban đêm, phi cơ bay bằng năng lượng dự trữ


Vận tốc trung bình của phi cơ là 28 miles/giờ, nhưng có thể gia tăng gấp đôi vào những ngày có nhiều nắng. Chiếc phi cơ nặng khoảng 5,000 pounds, bằng chiếc minivan hay xe vận tải cỡ trung bình.


Ông Borschberg và phi công Bertrand Piccard thay phiên nhau lái chiếc phi cơ này trên từng chặng đường kể từ khi cất cánh từ Abu Dhabi hồi Tháng Ba. Sau Hawaii, phi cơ này sẽ tới Phoenix, tiểu bang Arizona rồi sau đó là New York.


Chương trình chế tạo và bay chiếc phi cơ này, khởi sự từ năm 2002, được ước tính là có chi phí vào khoảng hơn $100 triệu, nhằm mục đích nêu rõ sự quan trọng của năng lượng tái tạo và tinh thần sáng tạo. (V.Giang)

Putin: trừng phạt của Tây phương không chia rẽ được dân Nga


MOSCOW, Nga (AP) – Tổng Thống Vladimir Putin cho rằng các quốc gia Tây phương tìm cách gây chia rẽ trong xã hội Nga với các biện pháp trừng phạt kinh tế, nhưng đã thất bại trong nỗ lực này.





Tổng Thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong một buổi họp tại điện
Kremlin, Moscow. (Hình: Sergei Karpukhin/AFP/Getty Images)


Lên tiếng hôm Thứ Sáu trước Hội Đồng An Ninh Nga, ông Putin nói Tây phương muốn trừng phạt Nga vì hướng đi độc lập của mình.


Hoa Kỳ và khối liên Âu đã có biện pháp đáp trả việc Moscow chiếm đóng và sát nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Việc Moscow trợ giúp võ khí và nhân sự cho thành phần phiến quân ở Đông Ukraine cũng đang gây tình trạng căng thẳng cao độ giữa hai phía.


Các biện pháp trừng phạt của thế giới Tây phương khiến Nga bị giới hạn trong giao dịch với các thị trường tài chánh và bị cấm chuyển giao kỹ thuật quân sự cũng như năng lượng.


Ông Putin nêu lên việc EU hồi tháng qua có quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt cho tới Tháng Giêng năm tới cũng như việc Hoa Kỳ cảnh báo là có thể có thêm các biện pháp trừng phạt mới là một dấu hiệu cho thấy “chúng ta không nên các đối thủ của mình thay đổi đường lối không thân thiện của họ trong tương lai gần.” (V.Giang)

Sweat: Phụ nữ giúp tù NY vượt ngục đưa ra ý định giết chồng


NEW YORK, New York (NV)
Bà Joyce Mitchell, cựu nhân viên dạy tù may vá và từng giúp hai phạm nhân giết người vượt ngục, chính là người đưa ra ý định giết chồng mình, New York Post trích thuật lời của ông David Sweat, phạm nhân bị bắt lại và khai với cảnh sát.


Bà Joyce Mitchell trong lần trình diện tại tòa ở Plattsburgh, New York, về tội giúp hai tù nhân Richard Matt và David Sweat trốn khỏi nhà tù Clinton Correctional Facility hôm 6 Tháng Sáu. (Hình: AP/GN Miller)

Ông Sweat bị bắt sau khi bị trúng đạn vào bụng. Trước đó ông Richard Matt, người cùng trốn chung bị bắn ba phát vào đầu chết, sau khi không chịu buông súng.

Ông Sweat cũng phủ nhận có quan hệ sex với bà giám thị “mập lùn” trong shop may, nhưng xác nhận bà ta từng làm tình bằng miệng với ông Matt.

Cũng theo lời ông Sweat, nhiều cai tù khác tại nhà lao Clinton Correctional Facility cho ông biết rằng bà ta cũng từng làm việc ấy cho họ.

Một phạm nhân nói, bà Mitchell và ông Matt từng hú hí với nhau trong nhà kho đến hơn 100 lần.

Bà Mitchell hiện bị biệt giam về các tội danh, gồm việc chuyển lậu đồ nghề giúp hai tù nhân Matt và Sweat vượt ngục hôm 6 Tháng Sáu.

Trong lần thẩm vấn ngay sau khi bị bắt lại hôm Chủ Nhật, ông Sweat nói bà Mitchell chính là người muốn cho chồng bà phải chết.

Ông Sweat thêm rằng, cả ông lẫn ông Matt đều có cảm tình với ông Lyle, chồng bà Mitchell, người công nhân làm việc bảo trì trong nhà tù. Ngay chính các nhà điều tra cũng tin là hai phạm nhân cũng không màng đến việc bỏ thì giờ để giết ông Lyle sau khi thoát ra được.

Ông Sweat hiện có luật sự biện hộ nên không khai thêm gì nhiều. (TP)

Ðan Mạch tái sử dụng nước tiểu để sản xuất bia

COPENHAGEN, Ðan Mạch (NV)Các nhà tổ chức lễ hội âm nhạc tại Ðan Mạch có sáng kiến giúp dân chúng đến tham dự cùng góp tay bảo vệ môi sinh, theo Time Magazine, không gì khác hơn là yêu cầu họ đi tiểu vào nơi nhất định.


Roskilde, lễ hội âm nhạc lớn nhất Bắc Âu được tổ chức hằng năm tại Zealand, Ðan Mạch.








Hình minh họa. (Hình: Getty Images/Mark Thompson)


Ban tổ chức dự trù năm nay có chừng 100,000 người tham dự và những người yêu nhạc không chỉ đến để lắc lư theo các ban nhạc như Florence and the Machine và Pharrell, mà còn kêu gọi họ góp tay vào chiến dịch mang tên “From Piss to Pilsner,” tạm dịch là “Từ Nước Tiểu đến Nước Bia.”


Ông Lief Nielsen thuộc Hội Ðồng Thực Phẩm và Nông Nghiệp Ðan Mạch (DAFC), nói: “Số lượng nước tiểu khổng lồ từ cả trăm ngàn người đến nghe nhạc có một tác dụng xấu đối với môi trường và hệ thống cống rãnh.”


Nay, các nhà tổ chức muốn để dành lượng nước tiểu ấy để tưới lúa mạch, là thành tố dùng để làm bia.


Dân đi nghe nhạc được yêu cầu đi tiểu vào những máng kim loại, nơi có tấm biển ghi hàng chữ: “Ðừng phí nước tiểu của bạn. Nông dân có thể biến chúng thành bia trở lại.”


Nước tiểu từ máng dẫn đến những bồn chứa đặc biệt và sau cùng sẽ đem tưới thay phân bón lên lúa mạch dùng sản xuất thành bia.


Cơ quan DAFC hy vọng thu được chừng 25,000 lít nước tiểu trong dịp lễ hội sắp tới.


Ðến năm 2017, dân đi nghe nhạc sẽ có dịp thưởng thức bia làm từ phân bón do họ sản xuất năm nay. (TP)

Thống đốc New York ra lệnh thêm biện pháp an ninh cho Lễ Độc Lập

NEW YORK, New York (NBC News) – Thống đốc tiểu bang New York đặt trung tâm điều hành khẩn cấp trong tình trạng báo động cao hôm Thứ Sáu vì các cảnh báo của chính quyền liên bang về khả năng cao hơn của một cuộc tấn công do quân khủng bố gây ra trong thời gian Lễ Độc Lập.

Cảnh sát thành phố New York đứng canh giữ an ninh bên trong nhà ga Grand
Central tại New York. Thống Đốc Andrew Cuomo nói rằng sẽ có thêm nhân viên
trực tại trung tâm trong dịp Lễ Độc Lập. (Hình: Joshua LOTT/AFP/Getty Images)

Thống Đốc Andrew Cuomo nói rằng sẽ có thêm nhân viên trực tại trung tâm. Ông cũng ra lệnh cho giới hữu trách tiểu bang phải gia tăng việc theo dõi tình hình của các buổi lễ đón mừng.

Ông kêu gọi dân chúng “không chỉ nhớ đến những quyền tự do quý báu của chúng ta,” mà còn phải lưu ý đến những gì xảy ra quanh họ để “có thể nhận ra và báo cáo các hành động khả nghi.”

Các cơ quan an ninh tình báo liên bang đưa ra bản tin cho các cơ quan công lực địa phương hồi Tháng Năm, nhắc nhở họ rằng phải luôn đề cao cảnh giác trong những ngày lễ tới đây “vì đe dọa lớn hơn về việc có các cuộc tấn công.”

Tuần qua, Bộ Trưởng Nội An Jeh Johnson cũng nói rằng các cuộc tấn công của khủng bố xảy ra ở ba quốc gia cùng một ngày là một nhắc nhở về mối đe dọa khủng bố. Ông cho biết các cơ quan trách nhiệm ở Hoa Kỳ sẽ luôn canh phòng, “nhất là với ngày Lễ Độc Lập tới đây.”

Cảnh báo về đe dọa khủng bố quanh những ngày lễ lớn là điều thường thấy kể từ sau cuộc tấn công ngày 11 Tháng Chín năm 2001. Tuy nhiên do sự gia tăng các cuộc tấn công đơn độc của thành phần bị ảnh hưởng của ISIS trong năm qua nên cũng có sự quan tâm nhiều hơn. (V.Giang)

Former ‘Simpsons’ animator Erick Tran creates new ‘ZodiX’ cartoon


Brittany Woolsey/Daily Pilot


Erick Tran, 36, spent more than half his life as an animator on “The Simpsons” and recently ventured out on his own to create “ZodiX,” a cartoon about astrology. The characters were inspired by his own daughters and what they thought were cute and appealing.




Erick Tran, a former animator on “The Simpsons” is venturing on his own
with his cartoon “ZodiX”. (Photo by Michael Buckner/Getty Images)


The show, which is slated to premiere on Garden Grove-based Vietnamese American Media Network (VAMN-TV) next year, is geared toward young girls. The show is based on the 12 animal western zodiac signs and began working on it two years ago.


Dominique Thieu, CEO and executive producer for VAMN-TV, said the show was perfect for the network, which began producing it earlier this year.


A schedule of eight shows is being set up to prepare for the launch, but because the network is new, it is still trying to find an outlet, either through television or online.

To read more, click here: http://www.dailypilot.com/weekend/tn-wknd-et-0705-erick-tran-20150705,0,7813633.story

Chỉ số XQ của bạn bao nhiêu?

NEW YORK (Time Magazine) – Bạn học hành rất siêng năng và chăm chỉ. Bạn tham gia các hoạt động thiện nguyện trong trường và được thực tập ở các công ty lớn khi đang đi học. Bạn tốt nghiệp Đại học. Bạn có một “resume” rất hay. Bạn chuẩn bị tâm lý và mọi câu hỏi mà các công ty tuyển dụng có thể hỏi. Bạn sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn. Bạn tự tin với khả năng, đam mê và thành tích của mình.

Nhưng bạn khựng lại và lúng túng khi nhà tuyển dụng hỏi bạn:

“Anh/chị chưa từng ghét ai?”

“Anh/chị thích đọc sách hay xem tivi?”

“Anh/chị có hay mắc cỡ không?”

“Anh/chị có nghĩ mình là người đặc biệt không?”

“Đúng hay sai: Anh/chị không bao giờ biết giận ai.”

Những câu hỏi tưởng chừng như đơn giản để trả lời, thật ra lại làm bạn vô cùng bối rối. Nó chẳng liên quan gì đến nghề nghiệp hay vị trí công việc mà bạn xin vào. Và thay vì trả lời lại câu hỏi đó một cách đơn giản như chính câu hỏi đặt ra, bạn bắt đầu tự hỏi có khi nào câu hỏi này có ý nghĩa nào khác sâu xa hơn hay gài bẫy bạn không.

Chỉ số XQ được các nhà tuyển dụng dùng để tuyển người trong thời gian gần đây (Hình minh hoạ: Chris Hondros/ Getty Images)

Đó là một cách mới mà các nhà tuyển dụng áp dụng để tuyển chọn người phù hợp cho vị trí họ cần. Tuần báo Time Magazine giới thiệu một hiện tượng, một khuynh hướng mới mà nhà tuyển dụng sử dụng các dữ liệu câu hỏi để kiểm tra tính cách (personal test) các ứng viên xin việc, từ đó đưa ra quyết định có nên mướn hay không. Bài kiểm tra này được biết đến với tên gọi “chỉ số XQ.”

Các nhà tuyển dụng năm 2015 cho rằng “personal test” là công cụ cần thiết để nâng cao năng suất làm việc cũng như tăng sự hài lòng từ khách hàng. Bằng cách nhận biết được tính cách của ứng viên thông qua bài kiểm tra, các nhà tuyển dụng có thể tìm ra người hạnh phúc nhất và thành công nhất trong vị trí, cùng vai trò mà họ sẽ nắm giữ.

Quá trình tuyển dụng chỉ mới bắt đầu. Bài kiểm tra tính cách có thể tiếp tục được sử dụng trong lúc nhân viên đang làm việc, phục vụ cho quá trình để tìm kiếm người phù hợp cho thăng chức, chuyển nhượng hoặc chấm dứt làm việc.

IQ, EQ và bây giờ là XQ

Chúng ta từng quá quen thuộc với các bài kiểm tra về IQ và EQ – hai chỉ số được dùng phổ biến trong môi trường làm việc và xã hội.

Năm 1912, nhà tâm lý học người Đức, William Stern, đưa ra khái niệm về chỉ số thông minh (intelligence quotient), là tỉ lệ giữa tuổi trí tuệ và tuổi thực tế nhân với 100. Chẳng hạn, một đứa trẻ 10 tuổi có tuổi trí tuệ là 10 sẽ có chỉ số IQ là 100. Mặc dù công thức này không còn được các nhà tuyển dụng ưu chuộng nữa, một số công ty vẫn dùng để tuyển chọn người làm việc, đặc biệt là các ngành nghề khoa học.

Năm 1990, nhà tâm lý học John Mayer và Peter Salovey đưa ra khái niệm chỉ số cảm xúc (emotional intelligence quotient), là khả năng con người tự nhận thức để có thể đánh giá và điều tiết cảm xúc của mình và của người khác cũng như điều khiển cảm xúc để thành công trong cuộc sống. Chỉ số này được sử dụng rất nhiều trong giới kinh doanh và các nhà lãnh đạo coi nó là một trong những kỹ năng quan trọng để tìm kiếm nhân viên phù hợp cho công ty.

Vậy XQ là gì?

Chưa có một cái tên chính thức để gọi cho việc đánh giá chất lượng nhân viên kiểu mới qua kiểm tra tính cách này; người ta gọi nó là X, như là tạm thời để trống cho một từ mới sẽ được thêm vào sau này. Chỉ số XQ là cách kiểm tra đặc điểm tính cách xem có thích hợp với công việc và khả năng có thể thành công khi đảm nhiệm việc làm đó hay không.


Đằng sau câu hỏi XQ

Andy Biga, giám đốc bộ phận quản lý nhân sự của hãng hàng không JetBlue cho biết, công ty đã thiết kế bài kiểm tra 12 đặc điểm tính cách cho nhân viên để từ đó dự đoán được tiếp viên hàng không nào có thể tạo ấn tượng tốt với hành khách trên máy bay. Các cuộc nghiên cứu của JetBlue cho thấy yếu tố tính cách tạo nên một tiếp viên hàng không phù hợp không chỉ là tốt bụng với mọi người, mà còn phải là người có thể giúp đỡ người khác tận tình đến nơi đến chốn.

Các ứng cử viên JetBlue sẽ trả lời họ đồng ý hay không đồng ý với các ý kiến, ví dụ như “bạn cảm thấy không thoải mái khi nhận lời giúp đỡ từ người khác” hay “bạn cảm thấy căng thẳng khi người khác hối bạn.” Sau đó, các ứng viên được đánh giá phân chia theo màu sắc dựa vào điểm số của họ. Cụ thể, ứng viên được xếp màu xanh là phù hợp nhất, màu vàng là vừa phải và màu đỏ là không phù hợp để mướn. Biga rất tự hào về cách dùng bài kiểm tra tính cách này để chọn ra các tiếp viên hàng không phù hợp cho hãng. Trong tương lai gần, bài kiểm tra tính cách đó sẽ được mở rộng và áp dụng cho toàn bộ công ty.

Bài kiểm tra đánh giá tính cách chỉ số XQ giúp nhà tuyển dụng tìm ra được người thích hợp cho công việc. (Hình minh hoạ: Sandy Huffaker/ Getty Images)

Hay như câu hỏi “Đúng hay sai: Tôi đọc ít nhất là 10 cuốn sách trong một năm” trong một bài kiểm tra chỉ số XQ đưa ra.

Robert Hogan, đồng sáng lập hệ thống đánh giá kiểm tra tính cách Hogan (Hogan Assessment), cho biết, đằng sau câu hỏi đó, ông có thể cảm nhận được tính cách của ứng cử viên.

“Những người đọc 10 cuốn sách trong một năm có tư duy và suy nghĩ khác với mọi người. Họ thường đi viện bảo tàng, họ sẵn sàng tiếp thu và tích cực tham gia các khóa học, và điều quan trọng là họ có khuynh hướng cập nhật thông tin thường xuyên và nâng cao năng lực cho công việc,” ông nói.

Tương tự, những người đồng ý với câu hỏi “Hệ thống làm việc trong công ty không hiệu quả” là những người nhạy cảm với môi trường làm việc xung quanh và sẵn sàng lên tiếng vì người khác.

Công ty quỹ đầu tư Bridgewater, với 1,400 nhân viên, dùng bài kiểm tra đánh giá tính cách Myers-Briggs để tìm kiếm nhân viên phù hợp. Với câu hỏi “Nếu bạn phải chọn một thiết bị, bạn sẽ chọn thiết bị nào?” Ray Dalio, người sáng lập Bridgewater, tin rằng việc nắm bắt được đặc điểm tính cách của một người thông qua các câu hỏi không chỉ giúp tìm ra người phù hợp mà còn nhận ra khả năng làm việc của họ và khả năng hợp tác với người khác.

Bài kiểm tra đánh giá chỉ số XQ đang dần trở nên quen thuộc với các công ty khi họ tổ chức đợt tuyển dụng mới. Không còn IQ hay EQ, XQ giờ đây đã và đang dần thay thế và trở thành một trong những công cụ chuẩn mực để tìm kiếm người phù hợp với công việc. Bạn mới ra trường và đang đi xin việc? Đừng quá ngạc nhiên nếu nhà tuyển dụng hỏi bạn “có tưởng tượng bạn là người nổi tiếng hay không?”, “có dễ nổi giận hay không?” hay những câu hỏi tương tự như thế, vì nhà tuyển dụng đang dò xét chỉ số XQ của bạn đấy! (N.A)

Ông Nguyễn Phú Trọng chính thức thăm Mỹ ngày 6 Tháng Bảy


Hy vọng Hoa Kỳ tiếp tục chính sách xoay trục về Á Châu





HÀ NỘI (NV)Cả Tòa Bạch Ốc và Ban Ðối Ngoại Trung Ương Ðảng CSVN ra thông cáo chính thức cho biết Tổng Bí Thư Ðảng CSVN Nguyễn Phú Trọng sẽ đến thăm Hoa Kỳ từ đầu tuần tới.


Bản thông báo của Ban Ðối Ngoại Trung Ương của Ðảng CSVN nói chuyến đi của phái đoàn ông Nguyễn Phú Trọng diễn ra vào các ngày từ 6 đến 10 Tháng Bảy, 2015. Trong khi đó, thông cáo báo chí của Tòa Bạch Ốc nói Tổng Thống Barack Obama sẽ đón tiếp ông Trọng vào ngày Thứ Ba, 7 Tháng Bảy, 2015.








Tổng Bí Thư Ðảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Ash Carter hôm 1 Tháng Sáu, 2015 tại Hà Nội. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Ðây là lần đầu tiên, một tổng bí thư đảng CSVN được mời đến chính thức thăm nước Mỹ và thảo luận với tổng thống Mỹ ở Tòa Bạch Ốc như một thượng khách.


Chuyến thăm viếng của ông Trọng diễn ra sau ngay Lễ Ðộc Lập của Hoa Kỳ và vài ngày trước dịp hai nước kỷ niệm 20 năm thiết lập bang giao giữa hai kẻ cựu thù.


Trước khi đi Mỹ, hôm 2 Tháng Bảy, 2015, tại Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng đã gặp cựu Tổng Thống Bill Clinton, người cách đây 20 năm đã tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) viết rằng, “Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và cựu Tổng Thống Bill Clinton đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.”


Bản thông cáo báo chí của Tòa Bạch Ốc cho biết cuộc thảo luận giữa Tổng Thống Obama và Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đặt trên cái khung thảo luận về Hiệp Ðịnh Ðối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), nhân quyền và hợp tác quốc phòng song phương.


Việt Nam đã rất nhiều lần kêu gọi Hoa Kỳ bãi bỏ toàn bộ lệnh cấm vận bán võ khí sát thương nhưng tới nay người ta mới chỉ thấy Washington gỡ bỏ lệnh cấm bán một số trang bị để Việt Nam nâng cao khả năng tuần tra biển. Nhiều viên chức Hoa Kỳ từng xác nhận, bãi bỏ thêm nữa lệnh cấm vận võ khí cho Việt Nam tùy thuộc vào tiến bộ nhân quyền tại Việt Nam.


Lần đến Tòa Bạch Ốc vào ngày Thứ Ba, 7 Tháng Bảy tới đây của ông Nguyễn Phú Trọng, người ta tin ông sẽ lập lại lời kêu gọi đó và người ta chờ xem ông Obama nói gì về vụ này.


Một viên chức ngoại giao cao cấp không được nêu tên nói với thông tấn Reuters rằng, cuộc thảo luận giữa hai ông Barack Obama và Nguyễn Phú Trọng tại Tòa Bạch Ốc dự trù là “một cuộc thảo luận về triển vọng rất lớn.”


Chính vì thế mà Mỹ tiếp ông Trọng như tiếp một lãnh tụ quốc gia, không phải như tiếp một lãnh tụ đảng.


Tuần trước, Phụ tá Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho hay, “Mối quan hệ với Việt Nam đã tiến đến một mức rất khác và một phần của nó đã kích động Trung Quốc hành động.”


Ông ám chỉ đến biến cố hồi Tháng Năm năm ngoái khi Trung Quốc đưa dàn khoan khổng lồ HD981 đến vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam để dò tìm dầu khí, dẫn đến các vụ biểu tình bạo động ở nhiều nơi tại Việt Nam gây nhiều thiệt hại kinh tế và nhân mạng.


Theo Reuters, chuyến thăm viếng Tòa Bạch Ốc của ông Nguyễn Phú Trọng là kết quả của suốt một năm trời Hoa Kỳ vận động, hệ quả từ việc đối đầu giữa Trung Quốc và Việt Nam ở phía Nam quần đảo Hoàng Sa.


Chuyến thăm viếng lịch sử của ông Nguyễn Phú Trọng được nhận định là để giúp hai kẻ cựu thù có thể xây dựng thêm nữa lòng tin cậy lẫn nhau mà tới giờ này, người ta tin vẫn còn có những lấn cấn, nghi kỵ về chủ đích chính trị của nhau.


Ngày 2 Tháng Bảy vừa qua, Hà Nội cho Tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Quốc Phòng CSVN, nói qua một cuộc phỏng vấn báo chí là những cam kết cơ bản trong hợp tác an ninh quốc phòng giữa Việt Nam với Hoa Kỳ là “cam kết không xâm hại lợi ích chiến lược” của nhau.


Trước đó không lâu, ngày 23 Tháng Sáu, 2015, ông Vịnh “trao đổi” với báo Dân Trí rằng Việt Nam “không có hòa bình nếu đứng hẳn về một bên.” Cả hai dịp phát ngôn của ông Nguyễn Chí Vịnh đều được hiểu như lời bắn tiếng cho Bắc Kinh biết để đừng suy diễn có hại.


Những lần ông Nguyễn Chí Vịnh tuyên bố với báo chí về các vấn đề chính trị quân sự của Việt Nam đều có chủ đích cho báo chí khai thác. Nội dung các câu trả lời phỏng vấn hay ý kiến mà ông nói hay viết, được trao đổi và xem xét kỹ trong nội bộ cấp cao của đảng trước khi cho phép xuất hiện trên mặt truyền thông.


Trước khi sang Mỹ, ông Nguyễn Phú Trọng nói với một số báo chí Mỹ (qua văn bản) rằng ông hy vọng chuyến đi của ông sẽ xây dựng trên sự phát triển (mối quan hệ) mà nhờ đó “Chúng ta có thể để quá khứ lại đằng sau và tiến về phía trước.”


Ông cũng nói tương tự với hãng tin tài chính Bloomberg nhưng rõ ý hơn: “Ðây là cơ hội tốt để nhìn lại quá khứ, trao đổi quan điểm về tương lai và cùng nỗ lực vì tình bạn và sự hợp tác lâu dài dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng chính thể của nhau.”


Trong một văn bản gửi cho báo Wall Street Journal, ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng ông hy vọng Hoa Kỳ tiếp tục chính sách xoay trục về Á Châu, mô tả kẻ cựu thù (Mỹ) là lực lượng giúp ổn định ở khu vực.


Trước khi sang Mỹ, Tháng Tư vừa qua, ông Nguyễn Phú Trọng và một phái đoàn hùng hậu quan chức đảng và nhà nước sang Bắc Kinh cam kết duy trì mối quan hệ “16 chữ vàng” và “4 tốt” với ông láng giềng khổng lồ. Nền kinh tế của Việt Nam lệ thuộc một phần lớn vào Trung Quốc từ sản xuất đến tiêu dùng dù có nhiều lời kêu gọi “thoát Trung.” (TN)

Các nữ tuyển thủ Nhật sẽ không qua khỏi đội tuyển Mỹ


Trước giờ bóng lăn trận chung kết World Cup Nữ 2015





Thao Trường


“Chi cần 7 bước để đi đến thành công,” cầu thủ tiền đạo nổi tiếng Abby Wambach của đội tuyển Hoa Kỳ nói khi trả lời phỏng vấn của tờ báo mạng thể thao goal.com.




Đội tuyển nữ Hoa Kỳ trước trận đấu bán kết Women’s World Cup 2015 với Đức diễn ra trên
sân Olympic Stadium, Montreal, Canada ngày 30 tháng 6, 2015. (Hình: Getty Images)



“Chị em chúng tôi đã cùng nhau đi được 6 bước, chẳng có lý do gì để phải dừng lại ở đây.” Nhất định không trả lời trực tiếp câu hỏi liệu có thể thắng được đội tuyển đương kim Nhật Bản trong trận chung kết diễn ra trên sân Vancouver tối nay hay không, cô cầu thủ nổi tiếng nhất nhì của làng bóng tròn thế giới vừa cười vừa bảo, “Chúng tôi tin rằng mình có đủ khả năng để lấy cúp vô địch năm nay, bất kể đó là đội tuyển Nhật hay bất kỳ một đội tuyển nào khác.”


Câu trả lời khéo léo đầy tự tin của nữ hoàng phá lưới Wambach dẫn mọi người trở về quá khứ. Cũng khoảng thời gian này 4 năm trước đây, Hoa Kỳ đã gặp Nhật Bản ở chung kết World Cup 2011 và dàn nữ tướng Mỹ ngậm ngùi nhìn thấy chiếc cúp vô địch lọt khỏi tay họ, rơi vào tay những cô gái đến từ Xứ Hoa Anh Đào. Đến giờ, trận banh đó vẫn còn được nhiều người nhắc tới, vì đội tuyển Hoa Kỳ làm chủ sân có từ phút đầu tiên, nhưng để cho Nhật Bản gỡ huề ở phút cuối cùng và chấp nhận thất bại ở vòng đá phạt đền luân lưu. Không những thế, chuyện đội banh lẫy lừng nhất của làng bóng tròn nữ thế giới thất bại ở chung kết là điều “mỗi lần nghĩ đến là mỗi lần tụi này sót cả ruột,” cô cầu thủ Alex Morgan kể lại ngay sau khi thắng Đức 2-0 để lấy vé vào chung kết. Cô Morgan nói thêm hồi 1999, Hoa Kỳ đoạt cúp vô địch World Cup ngay ở sân nhà, trong 16 năm qua lần nào tệ lắm cũng đi tới bán kết mà không thành công, “lần này, chúng tôi nhất quyết không để chuyện cũ tái diễn.”




Hậu vệ Kelley O’Hara (trái) của Mỹ ghi bàn thắng trong trận bán kết Women’s
World Cup 2015 giữa tuyển nữ Hoa Kỳ gặp Đức diễn ra trên sân Olympic
Stadium, Montreal, Canada ngày 30 tháng 6, 2015. (Hình: Getty Images)


Ý chí chiến thắng đó, theo nhận xét bà huấn luyện viên Jill Ellis, “được thể hiện rất rõ trong những trận tranh tài vừa qua,” mỗi lần ra sân, “mọi người thấy đội tuyển mỗi một khởi sắc, tài nghệ cá nhân cũng như toàn đội ngày một nổi bật hơn.” Ý chí “nhất định phải chiến thắng” đó được cô cầu thủ Carli Lloyd giải thích, “Ngay từ ngày đầu chúng tôi đã bảo với nhau tụi mình không được chọn để đá World Cup mà (được đưa sang Canada) để lấy cúp vô địch.” Vì thế, bất kể được giao phó vai trò nào, bất kể nhiệm vụ trên sân là gì, tất cả chị em chúng tôi đều nỗ lực tối đa để thành công.”




Đội tuyển nữ Nhật Bản trước trận bán kết Women’s World Cup gặp Anh diễn
ra tại Edmonton, Canada ngày 1 tháng 7, 2015. (Hình: Getty Images)



Ý chí đó không thay đổi, cho dù thành phần đội tuyển dự World Cup kỳ này có những khác biệt so với thành phần đội tuyển đã thua Nhật Bản 4 năm trước đây. Khác biệt vì huấn luyện viên mới, đấu pháp mới và những khuôn mặt cầu thủ cũng thật mới, ngay cả những cầu thủ còn sót lại của đội banh 4 năm trước đây ít nhiều cũng đã đổi khác: có người đang ở đỉnh cao, cũng có người đang chờ được đưa ra sân để đá trận cuối cùng trước khi chia tay với khán giả và sân cỏ. Ý chí đó đã giúp họ thắng được đội tuyển Đức trong trận bán kết đầy sôi động, giúp bà huấn luyện viên Ellis cơ hội để thực hiện đấu pháp hoàn toàn mới: chỉ một mình Alex Morgan đứng ở hàng tiền đạo, Carli Lloyd trụ ngay phía sau để đưa những đường banh thật sâu vào vùng cấm địa của đối phương, tất cả những cầu thủ khác đều có trách nhiệm giống nhau, vừa là trung ứng vừa là hậu vệ, cùng nhau xây tường bệ tông để cản sức tấn công của hàng tiền đạo Đức, giúp cô thủ môn lừng danh thế giới Hope Solo không phải vất vả tung người phá banh. Sau trận banh và chiến thắng lẫy lừng đó, cô trung vệ Megan Rapinoe hãnh diện trả lời phỏng vấn FIFA.com bằng câu, “rõ ràng dàn trung phong của chúng tôi giỏi hơn, dàn hậu vệ của chúng tôi lúc nào cũng dựng bức tường cản được tất cả những đợt tấn công của Đức.” Với đấu pháp và quyết tâm tuyệt vời như thế, chuyện thành công là chuyện đương nhiên phải đến.


Chuyện còn lại vẫn là chuyện sẽ xảy ra trong 90 phút đồng hồ ở sân Vancouver tối nay 5 tháng 7, 2015. Sau 4 năm trời chờ đợi, dân ghiền bóng tròn khắp nơi cũng như khán giá hâm mộ nghệ thuật nhồi bóng Hoa Kỳ sẽ có dịp chứng kiến lại hình ảnh của trận chung kết World Cup Nữ 2011 khi Hoa Kỳ và Nhật Bản gặp nhau để tranh cúp vô địch. Trước giờ bóng lăn, câu nói với giọng đầy tự tin của Carli Lloyd sẽ là câu nói dẫn đường cho đội tuyền Mỹ đến chiến thắng, “Tôi tin đội tuyển có đầy khí thế để bước ra sân đá trận chung kết. Tôi tin tưởng là chúng tôi sẽ thành công.”




Laura Bassett của tuyển nữ Anh, đã khóc khi phá banh phản vào lưới nhà dâng
chiến thắng 2-1 cho đội tuyển nữ Nhật trong trận bán kết Women’s World Cup
diễn ra tại Edmonton, Canada ngày 1 tháng 7, 2015. (Hình: Getty Images
)



Hai chữ “thành công” là những chữ được dàn huấn luyện viên và cầu thủ của đội tuyển nữ Hoa Kỳ lập đi lập lại rất nhiều lần, từ trận đầu vòng bảng cho đến trận chung kết tối nay. Hai chữ “thành công” cũng là những chữ sẽ được khán giả có mặt tại sân cũng như những người theo dõi trận banh qua màn ảnh truyền hình nói tới khi thấy các nữ tướng của đội banh Mỹ bước ra sân để so giày với đoàn nữ tướng Nhật Bản. Mọi người cũng sẽ bảo nhau khoảng thời gian chờ đợi 16 năm quá dài, đã tới lúc đội tuyển bóng tròn nữ Hoa Kỳ phải chiếm được cúp vô địch World Cup. Họ cũng sẽ bảo với nhau rằng trong thời gian chờ đợi đó đoàn tuyển thủ của nước Mỹ đã 2 lần chiếm huy chương vàng Olympic, nhưng những chiếc huy chương vàng đó chỉ là những món đồ trang sức, vì chỉ khi nào lấy được cúp vô địch World Cup lúc đó mới thật sự được công nhận là đội banh hay nhất thế giới.


Đó là điều đội tuyển bóng tròn nữ Hoa Kỳ phải làm, và chắc chắn họ sẽ làm được tối nay.

If Jim Webb wins, Hong Le Webb could be the first Vietnamese first lady


Domenico Montanaro/NPR


With a growing number of candidates vying for the Democratic nomination for the Presidential election in 2016, former Virginia senator Jim Webb, just announced his candidacy.








Former U.S. Sen. Jim Webb leaves with his wife Hong Le Webb and their new born baby Georgia LeAnh Webb after a mock swearing-in ceremony January 4, 2007 on Capitol Hill in Washington. (Photo by Alex Wong/Getty Images)


Webb, 69, is a decorated Vietnam veteran and accomplished novelist. He has won an Emmy as a journlist and written over 10 best-selling novels. He also served as a Navy secretary under Republican President Ronald Reagan and has outlined a campaign message centered on helping working-class Americans compete in the economy.

He speaks fluent Vietnamese and is married to Hong Le Webb, a Vietnamese-American securities and corporate lawyer, twenty-two years his junior. Hong Le was born in South Vietnam and escaped to the United States when she was seven. They married in October 2005 and have one child together, Georgia LeAnh Webb. Webb is also a stepfather to Hong Le’s daughter from a previous marriage.








Webb announced he will run for President of the United States. (Photo by Mark Wilson/Getty Images)


In the Senate, Webb focused on foreign affairs and veterans issues and was the driving force behind a GI Bill for post-9/11 veterans seeking to attend college after returning from Iraq and Afghanistan. Webb said his first priority should he win the presidency, is: Education.

To read more, click here:
http://www.npr.org/sections/itsallpolitics/2015/07/02/419557773/5-things-you-should-know-about-jim-webb

Two Vietnamese men arrested for growing $3 million worth of marijuana


Brian Day/San Gabriel Valley Tribune


David Nguyen, 32, and Phuong Nguyen, 54, were arrested after an anonymous tip led autborities to their massive marijuana growing operation in the City of Industry. Deputies seized 950 marijuana plants worth over $3 million and hydroponic equipment used to grow the plants. The majority of the plants were mature and nearly ready to be harvested, officials said.








Two men were arrested for growing 950 marijuana plants in the City of Industry. (Photo: OLIVER BERG/AFP/Getty Images)


Arrested were David Nguyen, 32, and Phuong Nguyen, 54, according to sheriff’s officials and Los Angeles County booking records.

The suspects told investigators they were not related. David Nguyen said he was from Pennsylvania, and Phuong Nguyen said she was from Canada. Both posted $50,000 bail and were released from custody.

This is the third large-scale marijuana grow eradicated by sheriff’s deputies since May.

To read the full story, click here:
http://www.sgvtribune.com/general-news/20150702/3-million-worth-of-marijuana-seized-from-city-of-industry-warehouse


 

Tin mới cập nhật