Trump ban hành sắc lệnh yêu cầu tăng sản lượng gỗ nội địa

WASHINGTON, DC (NV) – Hôm Thứ Bảy, 1 Tháng Ba, Tổng Thống Donald Trump ban hành hai sắc lệnh nhằm tăng sản lượng gỗ nội địa, trong đó có yêu cầu Bộ Thương Mại điều tra những tác hại có thể ảnh hưởng tới an ninh quốc gia do nhập cảng gỗ gây ra.

Tổng Thống Trump ban hành một sắc lệnh hành pháp nhằm gia tăng nguồn cung ứng gỗ và gỗ xẻ nội địa cũng như kế hoạch giảm chi phí nhà ở và xây cất, các viên chức ẩn danh cao cấp trong chính quyền tổng thống cho biết trong cuộc điện đàm với các phóng viên. Mục tiêu được đề ra là giúp cho quy trình cấp phép bớt rườm rà bằng cách tăng cường khai thác gỗ và mở rộng các sản phẩm gỗ thương mại, một viên chức cao cấp tại Tòa Bạch Ốc cho biết.

Viên chức Tòa Bạch Ốc cho biết sắc lệnh này cũng giúp phòng ngừa tình trạng cháy rừng và làm cho môi trường sống của động vật trở nên phong phú hơn. Sắc lệnh này sẽ giúp quy trình cấp phép dễ dàng được thông qua để thực hiện việc khai thác gỗ.

Thu hoạch gỗ ở Miền Đông Hoa Kỳ. (Hình minh họa: Khari Hayden/Pexels)

Viên chức này cho biết Canada, Brazil và Đức, cùng một số quốc gia khác cũng đang tham gia vào các khoản trợ cấp liên quan tới gỗ xẻ khiến Hoa Kỳ gặp bất lợi. Theo yêu cầu của tổng thống, Bộ Trưởng Thương Mại Howard Lutnick sẽ khởi sự một cuộc điều tra theo Mục 232 trong Đạo Luật Mở Rộng Thương Mại thông qua năm 1962 nhằm xác định các rủi ro có thể ảnh hưởng tới an ninh quốc gia.

Tổng Thống Trump nói với các phóng viên hôm 19 Tháng Hai trên phi cơ tổng thống Air Force One rằng ông đang cân nhắc đánh 25% thuế lên hàng hóa gỗ nhập cảng, theo Reuters. (TTHN)

Chim bay vào động cơ, máy bay FedEx bốc hỏa giữa không trung

NEWARK, New Jersey (NV) – Một phi cơ chở hàng của công ty vận chuyển FedEx buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại Phi Trường Quốc Tế Newark Liberty sau khi một con chim đâm vào khi vừa cất cánh, khiến động cơ bốc hỏa, theo ABC.

Vào khoảng 8 giờ sáng Thứ Bảy, 1 Tháng Ba, một đoạn phim cho thấy ngọn lửa bùng lên từ bên dưới phi cơ trong lúc đang cất cánh.

Chuyến bay FedEx 3609 khởi hành tới Indianapolis thì bất chợt gặp phải rắc rối.

Phi cơ FedEx bốc cháy giữa không trung sau khi một con chim bay trúng động cơ hôm 1 Tháng Ba, 2025, ở Newark, New Jersey. (Hình: @sofianezmln22/X)

“Chuyến bay FedEx 3609 từ Newark tới Indianapolis bị trúng một con chim trong lúc cất cánh. Phi hành đoàn lập tức ban bố tình trạng khẩn cấp và quay về Newark trong an toàn. Chúng tôi hết lòng biết ơn phi hành đoàn nhờ phản ứng kịp thời cũng như hành động giúp đỡ của các nhân viên cấp cứu,” một phát ngôn viên FedEx nói với ABC News.

Sofiane Zeblah, một chứng nhân đã quay lại thảm cảnh và nói với ABC News.

“Tôi đang lái xe thì bỗng dưng thấy có thứ gì đó rơi xuống, sau đó lửa bùng lên từ động cơ bên cánh phải. Chắc là có một con chim lớn vô tình bay xuyên qua động cơ,” Zeblah nói. “Lúc đó tôi hoảng hồn và lập tức dừng xe trên đường cao tốc. May mắn là không có gì nghiêm trọng xảy ra.” (TTHN)

Trung Quốc nghi treo thưởng để bắt các nhà hoạt động Hồng Kông tại Anh Quốc

MAIDENHEAD, Anh Quốc (NV) – Hàng loạt cáo thị phát lệnh “truy nã” gửi qua đường bưu điện tới tận nhà những người hàng xóm nơi Carmen Ka-man Lau sinh sống tại thị trấn Maidenhead.

Và tội danh của bà là gì? Đó là lên tiếng tố cáo ách cai trị của Trung Quốc tại Hồng Kông, nơi Lau đã từ biệt từ 2021.

Tờ cáo thị có nội dung hối thúc người nhận trình báo cho Lực Lượng Cảnh Sát Hồng Kông HKPF về tông tích của Lau hoặc “áp giải bà tới tòa đại sứ Trung Quốc,” được gấp rồi nhét vào phong bì dán tem Hồng Kông.

Bích chương treo thưởng cho người chỉ điểm để bắt nhà hoạt động Carmen Lau theo lệnh truy nã của Trung Quốc. (Hình: MP Joshua Reynolds)

Phần thưởng nếu chỉ điểm được Lau: 1 triệu đô la Hồng Kông, hay $130,000.

Những tờ cáo thị gửi tới thị trấn Maidenhead cách Lâu Đài Windsor 7 dặm (11.2 kilometer) là mối đe dọa mới nhất nhắm vào cộng đồng người Hồng Kông ủng hộ dân chủ cư trú tại ngoại quốc, họ tháo chạy khỏi thành phố nhằm cố gắng thoát khỏi vòng vây của luật pháp Trung Quốc, nhưng cuối cùng lại tiếp tục chứng kiến hành động quấy rối có thể vượt qua cả biên giới.

Lau, trả lời phỏng vấn của NBC News từ bên ngoài Anh Quốc hôm Thứ Sáu, 28 Tháng Hai, cho biết bà “cảm thấy không an toàn khi sinh sống tại địa chỉ hiện thời” và đang cân nhắc tạm thời dời tới một nơi nào đó. (NBC News không tiết lộ nơi sinh sống hiện thời để giữ an toàn cho Lau.)

Ít nhất năm người trình báo rằng họ nhận được những bức cáo thị truy nã, Joshua Reynolds, Nghị Viên Quốc Hội Maidenhead cho biết.

Reynolds cho NBC News xem ba tờ cáo thị giống hệt nhau có chân dung của Lau và các thông tin gồm có địa chỉ, ngày sinh, dân tộc, vóc dáng và chiều cao. Reynolds nói rằng ông cũng biết hàng xóm của ít nhất một nhà hoạt động Hồng Kông khác cũng nhận được những tờ cáo thị tương tự.

“HKPF đang treo phần thưởng một triệu đô la Hồng Kông cho bất kỳ ai chỉ điểm người bị truy nã và tội ác liên quan hoặc áp giải bà ta tới tòa đại sứ Trung Quốc,” tờ cáo thị viết.

Ai hay biết tông tích thì liên lạc với địa chỉ điện thư hoặc số WhatsApp của HKPF tại Anh Quốc, tờ cáo thị cho biết.

“Họ ra mức tiền thưởng là vì họ muốn bịt miệng chúng tôi và muốn gieo rắc nỗi kinh hoàng trong cộng đồng dân đào tỵ,” Lau, người tháo chạy khỏi Hồng Kông vào năm 2021 sau khi thuộc địa Anh Quốc cũ ban hành luật an ninh quốc gia toàn diện và mơ hồ, cho phép chính phủ thêm nhiều quyền hạn hơn nhằm dập tắt phong trào bất đồng chính kiến.

Năm 2019, những người ủng hộ dân chủ tại Hồng Kông khởi xướng các cuộc biểu tình nhưng bị chính quyền Hồng Kông đàn áp, từ đó ban hành luật an ninh quốc gia. Luật định này khiến người ta sợ hãi bằng các hình phạt nghiêm khắc trừng trị các hành động được coi là đe dọa an ninh quốc gia, trong đó nghiêm trọng nhất là có phản quốc và nổi loạn, có thể bị phạt tù chung thân. Các tội nhẹ hơn, gồm có sở hữu các ấn phẩm kích động, cũng có thể bị phạt tù nhiều năm.

Lau bị cảnh sát tuyên bố là tội phạm sau khi tháo chạy khỏi Hồng Kông. HKPF treo thưởng cho việc bắt giữ Lau sau khi cáo buộc bà vi phạm luật an ninh quốc gia và kêu gọi bà hồi hương.

Lau cho biết HKPF cũng bắt giữ thân nhân của bà để thẩm vấn hai lần trong tháng này. NBC News chưa thể kiểm chứng lời tường thuật của Lau.

Chưa rõ ai là người gửi những tờ cáo thị. Một phát ngôn viên chính quyền Hồng Kông cho biết họ “không gửi bất cứ bức thư nặc danh nào” nhưng “chắc chắn sẽ truy bắt tới cùng” những ai trốn khỏi lãnh thổ “theo luật pháp” và “thực hiện tất cả biện pháp” để áp giải về Hồng Kông.

Tòa Đại Sứ Trung Quốc tại London không lập tức trả lời yêu cầu bình luận từ NBC News.

Hình thức quấy rối ẩn danh cũng là một vấn nạn tại Hồng Kông. Vào Tháng Chín, Hiệp Hội Nhà Báo Hồng Kông HKJA cho biết nhiều người từ hàng chục cơ quan truyền thông cũng nhận được tin nhắn đe dọa trong một chiến dịch “có hệ thống và có tổ chức,” đồng thời cho biết đó là hành động quấy rối phóng viên quy mô lớn nhất mà họ từng ghi nhận.

Đây không phải là lần đầu tiên người ta gióng lên hồi chuông báo động về việc bảo đảm an toàn cho các nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông đang sinh sống tại Anh Quốc, quốc gia tiếp nhận hơn 120,000 người từ thuộc địa cũ của họ nhằm đáp trả luật an ninh quốc gia.

Tháng Năm năm ngoái, chính quyền Anh Quốc buộc tội ba người đàn ông, trong đó có cả giám đốc hành chánh Văn Phòng Kinh Tế và Thương Mại Hồng Kông HKETO tại London liên quan tới tội theo dõi và thu thập tin tức tình báo chống lại các nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông.

Giới chức Trung Quốc cho biết các tội trạng này là hành động “vô căn cứ và vu khống.”

Cảnh Sát Thames Valley TVP không lập tức trả lời yêu cầu bình luận từ NBC News.

Reynolds, thành viên Đảng Dân Chủ Tự Do phe đối lập, cho biết ông “lo ngại” về biện pháp giải quyết giữa chính phủ Anh Quốc và Trung Quốc.

Đảng Lao Động đang nắm quyền, bị tố cáo đồng thuận với Bắc Kinh sau khi các bộ trưởng ra tín hiệu ủng hộ kế hoạch xây cất “tòa đại sứ bề thế” cho Trung Quốc tại London.

Bộ Ngoại Giao Anh Quốc không lập tức trả lời yêu cầu bình luận liên quan tới những lời chỉ trích nhắm vào kế hoạch xây cất Tòa Đại Sứ Trung Quốc.

Lau cho biết bà cũng chưa được Bộ Nội Vụ Anh Quốc, cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm quản lý nhập cư và an ninh, hoặc Bộ Ngoại Giao liên lạc.

“Tôi sẽ tiếp tục sứ mệnh vì nếu tôi chùn bước hoặc nếu tôi thực sự câm lặng, chẳng khác nào làm theo ý họ,” Lau nói thêm. (TTHN)

Người biểu tình kéo tới đại lý Tesla khắp Hoa Kỳ phản đối Musk và DOGE, tẩy chay Tesla

BOSTON, Massachusetts (NV) – Hôm Thứ Bảy, 1 Tháng Ba, người biểu tình tập trung bên ngoài hàng loạt đại lý Tesla trên khắp Hoa Kỳ nhằm phản đối tổng giám đốc kiêm tỷ phú kỹ nghệ Elon Musk, người thay mặt cho Tổng Thống Donald Trump thực hiện kế hoạch giảm ngân sách trong chính quyền liên bang.

Các cuộc biểu tình nổ ra trong bối cảnh phản ứng dữ dội ngày càng gia tăng tại Bắc Mỹ và Âu Châu nhắm vào hành động gây rối của Musk tại Washington DC.

Những người chỉ trích Trump và Musk mong rằng họ có thể ngăn cản việc mua xe đồng thời bêu rếu Tesla, vốn là hãng sản xuất xe hơi điện giá trị nhất thế giới. Trong nhiều tuần qua, các tổ chức tự do khởi xướng các cuộc biểu tình phản đối Tesla với hy vọng kêu gọi làn sóng chống đối Bộ Hiệu Quả Chính Phủ DOGE do Musk dẫn đầu và tiếp thêm sinh lực cho những các thành viên Đảng Dân Chủ vẫn còn thoái chí sau khi Trump giành chiến thắng vào Tháng Mười Một.

Hàng trăm người biểu tình trong loạt “TeslaTakedown” chống lại Elon Musk bên ngoài đại lý xe Tesla ở New York, ngà 1 Tháng Ba, 2025. (Hình: LEONARDO MUNOZ/AFP/Getty Images)

“Chúng ta có thể trả đũa Elon,” Nathan Phillips, một nhà sinh thái học 58 tuổi đến từ Newton, Massachusetts, tham gia biểu tình tại Boston hôm Thứ Bảy cho biết. “Chúng ta có thể gây thiệt hại kinh tế trực tiếp ảnh hưởng tới Tesla bằng cách xuất hiện tại các đại lý và tẩy chay Tesla cũng như kêu gọi người khác bỏ đi, bán cổ phiếu và bán cả xe Tesla.”

Musk thừa hành mệnh lệnh từ Trump trong kế hoạch giảm ngân sách liên bang cũng như cho hàng loạt nhân viên liên bang thôi việc, đồng thời lập luận rằng màn thắng cử của Trump trao cho tổng thống và ông nhiệm vụ cải tổ chính phủ Hoa Kỳ. Các viên chức DOGE mau chóng thâm nhập vào các cơ sở dữ liệu được bảo mật, yêu cầu hàng ngàn nhân viên liên bang nghỉ việc, hủy hợp đồng và giải tán các cơ quan chính phủ, kể cả Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ USAID.

Các thành phần chỉ trích Musk cho rằng với hành động đó, ông đã thách thức quyền kiểm soát ngân sách Hoa Kỳ tại Quốc Hội cũng như đó là những cách hầu trục lợi và làm giàu cho bản thân. Musk cũng đứng đầu một số công ty khác, đáng chú ý là SpaceX, chịu trách nhiệm phóng hỏa tiễn cho NASA và cộng đồng tình báo, ngoài ra còn có mạng xã hội X.

“Các cuộc biểu tình không đủ sức cản bước Tổng Thống Trump và Elon Musk thực hiện cam kết thành lập DOGE và giúp chính phủ liên bang vận hành hiệu quả hơn cũng như đề cao trách nhiệm trước những người chăm chỉ đóng thuế trên khắp Hoa Kỳ,” phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Harrison Fields cho biết.

Tesla không trả lời yêu cầu bình luận qua điện thư.

Trang mạng Tesla Takedown thống kê hơn 50 cuộc biểu tình hôm Thứ Bảy, trong đó các tổ chức đã lập sẵn kế hoạch cho các cuộc biểu tình khác vào cuối Tháng Ba kéo dài từ Đông sang Tây tại Hoa Kỳ, ngoài ra Anh Quốc, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cũng tham gia. Trong những ngày gần đây, các cuộc biểu tình nổ ra tại các thành phố Hoa Kỳ gồm có Tucson, Arizona; St. Louis; New York City; Dayton, Ohio; Charlotte; và Palo Alto, California, các bản tin cho thấy.

Một số chủ sở hữu xe Tesla cũng cho biết xe của họ bị phá hoại bằng cách xịt sơn hình chữ vạn trong bối cảnh các tổ chức và nhà quan sát Do Thái lo ngại rằng chủ nghĩa bài Do Thái ngày càng dậy lên.

Các công tố viên liên bang buộc tội một người phụ nữ liên can tới hàng loạt hành vi phá hoại tại một đại lý Tesla Colorado, trong đó có hành vi ném bom xăng lên xe và xịt sơn với dòng chữ “xe của Đức Quốc Xã” lên tòa nhà đại lý.

Cuộc biểu tình hôm Thứ Bảy tại Boston có bầu không khí ngày hội, trong đó một ban nhạc kèn đồng thì chơi nhạc còn người biểu tình thì cầm biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu. Một số tấm bảng có lời chế giễu Musk và DOGE, một trong số đó ghi rằng: “Hãy ngăn cản Elon và những con chuột Muskrat đáng khinh bỉ.”

Một đại lý Tesla ở New York City cũng ghi nhận khoảng 300 người biểu tình kéo tới phản đối hôm Thứ Bảy. Cảnh sát bắt giữ chín người nhưng không nêu chi tiết các tội trạng.

Giá cổ phiếu Tesla giảm gần một phần ba từ lúc Trump nhậm chức, mặc dù vẫn cao hơn so với một năm trước. Giá trị tài sản ròng hiện nay của Musk ước chừng $359 tỷ, còn tài sản ròng trong năm 2024 là $195 tỷ, theo Forbes. (TTHN)

Say rượu, tài xế gốc Việt ở Mississippi tông chết người, lãnh 25 năm tù

JACKSON, Mississippi (NV) –  Hôm Thứ Sáu, 28 Tháng Hai, Thẩm Phán Calvin Taylor tuyên án Nguyễn Văn Hưởng, 62 tuổi, ngụ tại Vancleave, bản án tối đa 25 năm tù vì lái xe khi say rượu DUI làm chết người, theo Đài WLOX-TV.

Hưởng phải thọ án 18 năm tại Sở Cải Huấn Mississippi MDC và bị quản chế sau khi phóng thích để hoàn tất bản án.

Vụ đụng xe xảy ra vào ngày 23 Tháng Chín 2022 trên đường Jordan Road, phía Bắc xa lộ liên tiểu bang I-10 ở Vancleave.

Hưởng Văn Nguyễn. (Hình: Jackson County Sheriff’s Office)

Hưởng lạng lách trên đường với tốc độ cao, làm người đi đường gọi điện thoại trình báo rằng một tài xế lái xe cẩu thả, theo Văn Phòng Cảnh Sát Quận Jackson JCSO.

Trước khi cảnh sát có mặt, Hưởng lái xe vào làn đường ngược chiều rồi tông trúng một chiếc mô-tô do Gary Mitchell, 46 tuổi điều khiển và làm người này văng khỏi xe rồi chết tại chỗ, để lại vợ và con gái.

Cảnh sát cho biết tại thời điểm xảy ra vụ đụng xe, Hưởng có nồng độ rượu trong máu là 0.166.

Biện Lý Quận Angel Myers McIlrath chịu trách nhiệm truy tố vụ án.

McIlrath cho biết vụ án này cho thấy các hành vi vô luật pháp có thể gây ra “hậu quả kinh hoàng.”

“Bị cáo đã thực hiện một hành động vô trách nhiệm là lái xe khi say rượu. Vì quyết định và hành động này, Gary Mitchell đã chết tức tưởi, làm gia đình nạn nhân đau buồn vì chịu nỗi mất mát khôn nguôi. Đây là giờ phút Bị Cáo phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình,” McIlrath nói. (TTHN)

Xe đạp điện gây thương tích ngày càng lan rộng ở Orange County

ORANGE, California (NV) – Tình trạng xe đạp điện gây thương tích ngày càng lan rộng ở Orange County chứ không còn giới hạn ở khu vực duyên hải như trước đây, bác sĩ cho hay, theo đài ABC7 hôm Thứ Sáu, 28 Tháng Hai.

Hiện tại, năm thành phố có số vụ thương tích do xe đạp điện gây ra nhiều nhất là Huntington Beach, Irvine, Santa Ana, Orange và Newport Beach, Bác Sĩ Laura Goodman của Bệnh Viện Nhi Đồng Orange County (CHOC), cho biết hôm Thứ Năm.

Một người lái xe đạp điện. (Hình minh họa: Spencer Platt/Getty Images)

Giữa lúc tình trạng này lan rộng ở Orange County, số vụ trẻ em bị thương do xe đạp điện gây ra được đưa vào CHOC cũng tăng vọt, từ bảy em năm 2019 lên 116 em năm 2024, theo bà Goodman.

Mới hai tuần qua, bà Goodman cho hay bà thấy hai bệnh nhân tuổi thiếu niên phải mổ cấp cứu ở CHOC “để lấy sạch máu bầm trong não sau khi bị tai nạn xe đạp điện nghiêm trọng.”

Bà Goodman giải thích rằng bà rất khó nói cho phụ huynh biết chiếc xe đạp điện họ mua cho con họ có thể là nguyên nhân làm thay đổi cả đời người.

“Rất khó. Họ đau lòng khi thấy con họ bị thương nặng và khi biết rằng chúng có thể bị đổi khác suốt đời chỉ trong phút chốc, do thứ mà họ nghĩ là không nguy hiểm,” bà Goodman cho hay.

Hầu hết phụ huynh nói với Bác Sĩ Goodman rằng họ sắm xe đạp điện cho con để chúng tự đi lại vì họ quá bận rộn.

“Tôi hiểu xe đạp điện giúp trẻ em những năm đầu tuổi thiếu niên tự đi lại để phụ huynh không cần đưa đón,” bà Goodman cho hay.

Theo dữ liệu từ năm 2019 tới 2024 ở CHOC, tuổi thiếu niên là nhóm tuổi chiếm đa số bệnh nhân bị thương do xe đạp điện gây ra được đưa vào bệnh viện này: 111 bệnh nhân từ 14 tới 16 tuổi. Thứ nhì là 11 tới 13 tuổi (73 bệnh nhân), và thứ ba là 7 tới 10 tuổi (15 bệnh nhân).

Xe đạp điện nhìn chung gây thương tích nặng hơn xe đạp thường, đặc biệt nếu không đội mũ bảo hộ và lái quá nhanh, Bác Sĩ Goodman lưu ý.

“Xe đạp điện khác với xe đạp thường ở chỗ xe đạp điện gây chấn thương bên trong nhiều hơn, chẳng hạn xuất huyết não. Chúng tôi thấy nứt sọ. Chúng tôi thấy bể xương mặt. Chúng tôi thấy bể xương chi dưới. Chúng tôi thấy chấn thương nội tạng, dập lá lách, tổn thương gan – những thứ giống như vậy,” bà Goodman cho hay.

Tư vấn cho phụ huynh cũng là một phần công việc của Bác Sĩ Goodman và bà cho biết họ có nhắc tới xe đạp điện.

“‘Tôi có nên mua xe đạp điện cho con tôi không?’ Tôi không muốn trả lời là không, nhưng tôi cũng muốn họ thực hiện mọi biện pháp đề phòng nhằm bảo vệ con họ để chúng không bị thương nặng như vậy,” bà Goodman cho hay.

Từ đầu năm 2025 tới nay, CHOC điều trị gần 40 vụ bị thương liên quan tới xe đạp điện, theo Bác Sĩ Goodman. (Th.Long) [qd]

Người Gò Công Nam California mừng Xuân Ất Tỵ

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Hội Thân Hữu Gò Công Nam California tổ chức buổi hội ngộ mừng Xuân Ất Tỵ tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 1, Garden Grove, sáng Chủ Nhật, 23 Tháng Hai.

Tặng quà chúc thọ các vị cao niên Gò Công trong buổi hội ngộ mừng Xuân Ất Tỵ 2025. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Dược Sĩ Trần Nghĩa Đời, hội trưởng, chào mừng quan khách và đồng hương: “Những ngày truyền thống của dân tộc Việt Nam và Á Châu của chúng ta đã qua nhưng tiết Xuân hãy còn lãng đãng đâu đây. Hôm nay chúng ta gặp nhau nơi đây để đón mừng năm mới, một Tân Niên với nhiều ước vọng mới. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi hân hoan chào mừng tất cả quý vị có mặt trong buổi lễ, sự hiện diện của quý vị nói lên lòng thương mến vô cùng quý báu đối với Hội Thân Hữu Gò Công mà quý vị đã có từ trước tới nay.”

Ông cũng cho biết ban cố vấn luôn duy trì hai sinh hoạt chính, đó là lễ Giỗ Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định vào Tháng Tám hằng năm. Và ngày Tân Xuân hội ngộ, sau ngày Tết hai tuần.

Ngoài ra hội cố gắng phát Giải Khuyến Học cho các cháu học giỏi ở hải ngoại và trong nước, để khuyến khích các thế hệ mai sau khi trưởng thành đóng góp được gì cho quê hương xứ sở.

Nghi thức dâng hương trước bàn thờ tổ quốc trong ngày Gò Công Tân Niên hội ngộ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Giải Khuyến Học năm nay và tiền lì xì đầu năm được trao cho em Huỳnh Châu Thảo, học sinh lớp Mười Một trường Citrus College với số điểm xuất sắc A+ các môn học. Đồng thời em cũng được bà Frances Nguyễn Thế Thủy, ủy viên Học Khu Westminster, trao một bằng khen, với lời nhắn nhủ rằng em nên luôn nhớ và hãnh diện mình là người Gò Công, luôn tiếp nối các bậc đi trước.

Bà Châu Tuyền, mẹ em Thảo, nói: “Tôi rất vui khi con tôi năm nay được chọn để trao Giải Khuyến Học của Hội Gò Công, hy vọng cháu sẽ cố gắng học giỏi hơn nữa để thay lời cám ơn quý ông bà trong hội.”

Em Huỳnh Châu Thảo (thứ hai từ phải), học sinh xuất sắc, được trao phần thưởng Giải Khuyến Học của Hội Gò Công. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Em Thảo chia sẻ: “Con rất vinh dự và tự hào khi nhận được phần thưởng, cám ơn ông bà đã trao phần thưởng là sự khích lệ để con cố gắng tiếp tục học giỏi hơn nữa. Con sẽ cố gắng để mai sau hy vọng có thể tiếp tục thay thế các ông bà.”

Một thông lệ hằng năm không thể thiếu được, đó là nghi thức chúc thọ và trao quà Xuân đến quý vị cao niên, những người tiên phong trong hội.

Trong dịp đầu năm, Đặc San Xuân Gò Công số 23 với chủ đề “1975-2025 & 50 Năm Nhìn Lại” gồm hơn 200 trang giấy láng in bìa cứng trình bày trang nhã với nhiều hình ảnh, nhiều bài viết đa dạng và đặc sắc của hội viên, là tâm huyết đã trưởng thành theo thời gian với bao đặc tính của vùng đất phèn nước mặn nhưng luôn đượm tình người.

Ông Trần Nghĩa Đời, hội trưởng, giới thiệu Đặc San Gò Công với chủ đề “1975-2025 & 50 Năm Nhìn Lại.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Lê Ngọc Quang, sinh ra và lớn lên ở Gò Công, học sinh trung học Gò Công, đến năm 1962 qua Mỹ Tho học trường Nguyễn Đình Chiểu, sau đó lên Sài Gòn học Sư Phạm, nói: “Lúc tôi về làm việc ở Gò Công, ở ngay chợ. Thời Đệ Nhất Cộng Hòa Tổng Thống Ngô Đình Diệm thì Gò Công là tỉnh nhỏ nên nhập vô Mỹ Tho, gọi là tỉnh Định Tường. Đến thời Đệ Nhị Công Hòa, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu tách tỉnh ra gọi là tỉnh Gò Công.”

“Hết trung học, anh em lên Sài Gòn học Kỹ Thuật Phú Thọ hoặc ngành Sư Phạm. Bao nhiêu năm qua, mỗi năm tôi đều dự họp mặt Gò Công để gặp lại bà con, nhất là ông hội trưởng Gò Công đây là cùng xóm, tôi ở đầu đường, ông ở cuối đường, còn ông thư ký hội ở giữa,” ông chia sẻ.

Toàn thể ban chấp hành và cố vấn Hội Thân Hữu Gò Công Nam California trong ngày hội ngộ mừng Xuân Ất Tỵ 2025. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông kể vui: “Vùng biển Tân Thành Gò Công nhiều bùn sình nhưng nổi tiếng về đặc sản nghêu, rồi còn nhiều cầu thủ đá banh nổi tiếng như cầu thủ Thái Ngọc Vàng, Phạm Huỳnh Tam Lang, Tư Lê, anh Quới. Tôi may mắn là khi đi học, đã từng ‘xách giày,’ cho các vị này, vì mê đá banh lắm. Tôi cũng rất hân hạnh lãnh hai giải thưởng hạng nhất của nhật báo Người Việt về cuộc thi đá banh, một lần năm 2016 với giải Nam Mỹ, khi tôi đoán đội Chile thắng. Lần thứ hai năm 2018, tôi thắng hạng nhất giải Vô Địch Thế Giới, khi tôi đoán đội Pháp thắng.”

Buổi họp mặt Tân Xuân Gò Công hào hứng tiếp tục phần văn nghệ “cây nhà lá vườn” và màn xổ số hào hứng, kết thúc với lời cảm tạ của Dược Sĩ Trần Nghĩa Đời, hẹn gặp lại sang năm. (Văn Lan) [qd]

Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức Nam California mừng Xuân Ất Tỵ

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Nam California tổ chức buổi họp mặt mừng Xuân Ất Tỵ vào chiều Chủ Nhật, 23 Tháng Hai, tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster.

Long trọng nghi thức chào quốc quân kỳ của Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức Nam California trong buổi họp mặt mừng Xuân Ất Tỵ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Hầu hết cựu Sinh Viên Sĩ Quan (SVSQ) từ các khóa niên trưởng Trường Bộ Binh Thủ Đức đến các khóa đàn em, cùng phái đoàn các Hội SVSQ Đồng Đế, cùng các hội bạn gồm Hội Biệt Kích Biên Phòng, Hội Hải Quân OCS, Hội Hải Quân Lưu Đày, Hội Thiếu Sinh Quân Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), Hội Hậu Duệ Quân Lực VNCH, và nhiều hội đoàn dân sự khác tham dự.

Cựu SVSQ Vũ Đình Trung, Khóa 1/70, hội trưởng Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức Nam California, khai mạc chương trình và chúc Tết mọi người.

Ông Trung nói: “Nửa thế kỷ trước, quân đội chúng tôi từng có những khẩu hiệu, biểu ngữ như ‘Hậu Phương Yểm Trợ Tiền Tuyến,’ ‘Vui Xuân Giữ Vững Tay Súng,’ ‘Vui Xuân Không Quên Chiến Sĩ Tiền Tuyến.’ Hôm nay, hội Thủ Đức Nam California tổ chức Tân Niên hội ngộ với mục đích gặp gỡ hàn huyên tâm sự, ôn lại những quá khứ hào hùng thời tuổi trẻ nhưng vẫn luôn nhớ về những chiến sĩ đồng môn, đồng ngũ, đồng đội của mình và những thương phế binh đã hy sinh một thời trai trẻ cho quê hương tổ quốc. Tôi xin đại diện ban chấp hành Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức Nam California xin kính chúc đồng môn các khóa mỗi người một ít đã gởi về yểm trợ tài chính đến các anh em đồng môn thương phế binh VNCH đang gặp khó khăn nơi quê nhà.”

Ban hợp ca Thủ Đức hát “Ly Rượu Mừng” của Phạm Đình Chương. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Vũ Đình Trung kể thêm, sau khi ra trường ông về Sư Đoàn 7, theo tác chiến yểm trợ Trung Đoàn 10, 11, 12. Năm 1972, khi ở Mộc Hóa đi qua biên giới, ông bị thương vào Tháng Sáu ở Cambodia, đến Tháng Mười thì ông bị thương một lần nữa ở Mỹ Phước Tây, từ Cai Lậy đi vào Mộc Hóa. Sau đó ông về hậu cứ.

“Năm 1975, tôi đang học khóa trung cấp Thủ Đức, sĩ quan đại úy đi hết rồi, chỉ còn chúng tôi, anh em bầu một trung úy Dù làm trưởng toán cánh A, tôi làm trưởng toán cánh B, coi mỗi người sử dụng 25 khẩu M72. Lúc đó trung đội tôi nằm dưới giao thông hào bắn hai quả M72 làm đứt mắc xích xe tăng T54 của địch, nó bị khựng lại ở đó, xong chúng tôi bỏ súng tan hàng luôn,” ông kể tiếp.

Cựu SVSQ Nguyễn Văn Chuyên, Khóa 1/70, trưởng ban tổ chức và nghi lễ, điều khiển chương trình, nhớ lại, giữa khóa có đợt tuyển dụng phi công khi có chương trình Việt Nam hóa chiến tranh, nên cần rất nhiều phi công, tuyển người dân sự ở ngoài không đủ, nên họ vào thẳng quân trường Thủ Đức tuyển người thêm.

Cựu SVSQ Nguyễn Văn Chuyên, Khóa 1/70, trưởng ban tổ chức và nghi lễ, tâm tình trong buổi họp mặt mừng Xuân Ất Tỵ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông nói: “Tôi tình nguyện ghi danh thử vào Không Quân, may mắn đạt tiêu chuẩn về sức khỏe, khả năng sinh ngữ, và an ninh bản thân, nên được chọn đi Mỹ học lái máy bay chiến đấu Skyraider, chuyên tấn công mục tiêu.”

“Về nước tôi trình diện Bộ Tư Lệnh Không Quân, được đưa qua Sư Đoàn 3 Không Quân, đóng ở căn cứ Biên Hòa, đặc trách Vùng III Chiến Thuật, gồm Bình Dương, An Lộc, Long An, Dầu Tiếng. Tuy vậy, những mặt trận với áp lực nặng nề ở các vùng Đà Nẵng, Cần Thơ, hoặc Vùng II, phi đoàn chúng tôi vẫn phải cất cánh đến những phi trường ở vùng đó để được tiếp nhiên liệu và bom đạn để tiếp tay với quân bạn ở dưới đất. Ngày nào cũng phải ra trận, ít nhất hai phi vụ một ngày, ngày nào ‘nóng’ nhất thì bay ba phi vụ, đối diện thường xuyên với trách nhiệm của một phi công lái Skyraider, với nhiều hiểm nguy phải đối phó,” Không Quân Nguyễn Văn Chuyên kể tiếp.

Ban văn nghệ Thủ Đức trong màn múa mừng Xuân Ất Tỵ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đặc biệt buổi hội ngộ đầu năm có sự tham dự rất đông của Hội Hậu Duệ Quân Lực VNCH, với hầu hết là con em của chiến sĩ Quân Lực VNCH.

Ông Trùng Dương, hội trưởng Hội Hậu Duệ Quân Lực VNCH, cho biết đến Tháng Sáu năm nay là kỷ niệm đúng ba năm thành lập hội, là các con cháu của chiến sĩ Quân Lực VNCH với mục đích vinh danh các thế hệ cha anh và gìn giữ truyền thống để truyền lại cho thế hệ trẻ mai sau, để có sự hiểu biết về thế hệ ông cha mình đã từng là người lính VNCH.

Ông nói: “Chúng tôi vinh danh các thế hệ cha anh, từng binh chủng một, không phân biệt binh chủng nào. Như hôm nay chúng tôi vinh danh binh chủng Không Quân VNCH, nên chúng tôi mặc quân phục Không Quân. Đến lần tới chúng tôi sẽ tuần tự vinh danh đến binh chủng Biệt Động Quân, Thủy Quân Lục Chiến… Ngoài ra chúng tôi có hợp tác với các hội đoàn khác, giúp làm lễ chào cờ nếu họ cần, mặc quân phục VNCH, không phân biệt bất cứ hội đoàn nào.”

Hội Hậu Duệ Quân Lực VNCH tham dự đông nhất trong buổi họp mặt mừng Xuân Ất Tỵ của cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức Nam California. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong nhạc cảnh “Tuyết Trắng” Hội Hậu Duệ Quân Lực VNCH với hình ảnh các chiến sĩ Không Quân đã lỗi hẹn với người em gái, bởi vì nhiệm vụ nên đã tung cánh bay vào vùng trời ngập tràn mây trắng như màu tuyết, để lại người em gái nỗi buồn vương vấn mong nhớ cách xa.

Chương trình văn nghệ tiếp tục với nhiều tiết mục sôi nổi nói về đời lính, dưới sự điều hợp của SVSQ Ngô Thế Phú, trưởng ban văn nghệ, và MC Thúy Hằng, một hậu duệ. Trong không khí vui tươi của mùa Xuân vẫn còn vương nét hào hùng của một thời chinh chiến, với câu châm ngôn “Vì dân chiến đấu, vì nước hy sinh,” mà cựu SVSQ Thủ Đức luôn ghi khắc trong tâm. [qd]

Thâm hụt ngân sách, Orange Coast College tính thu gọn nhà trẻ

COSTA MESA, California (NV) – Orange Coast College (OCC) dự định cắt giảm quy mô nhà trẻ của đại học cộng đồng này vì thâm hụt ngân sách, theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Sáu, 28 Tháng Hai.

Phụ huynh gửi con ở Harry and Grace Steele Children’s Center của OCC cho hay họ đang bối rối sau khi mới được OCC thông báo sẽ giảm đáng kể số lượng trẻ em ở trung tâm này từ mùa Hè năm nay.

Orange Coast College. (Hình minh họa: Facebook Orange Coast College)

Thông tin này khiến phụ huynh vừa lo tìm chỗ khác để gửi con vừa khẩn cầu OCC đừng thực hiện kế hoạch cắt giảm.

Trung tâm này chăm sóc và dạy học cho trẻ em 1 tới 5 tuổi của sinh viên và nhân viên OCC và một số cư dân khác. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, trung tâm này bị thâm hụt ngân sách trầm trọng, giới chức OCC cho hay.

Phụ huynh kể, ngày 21 Tháng Hai, họ nhận được email của OCC thông báo đại học này “vừa đưa ra quyết định khó khăn là sẽ cắt giảm dịch vụ tại Children’s Center” từ ngày 1 Tháng Bảy.

Kể từ ngày đó, trung tâm này chỉ dạy hai lớp mẫu giáo mà không còn lớp cho em bé hoặc trẻ em dưới tuổi mẫu giáo. Theo kế hoạch, số lượng trẻ em sẽ giảm từ 105 còn 48 em.

“Phụ huynh chúng tôi đang lo lắng suy nghĩ xem có cần nghỉ việc không? Họ sẽ gửi con ở đâu?” cô Megan Richards, sinh viên OCC có hai đứa con gửi ở trung tâm này, cho biết.

Ông Juan Gutierrez, phát ngôn viên OCC, cho hay trung tâm này bị thâm hụt ngân sách mấy năm nay, và tính tới năm tài chính hiện tại, số tiền thâm hụt ước tính $630,000.

Để thực hiện kế hoạch cắt giảm, Hội Đồng Quản Trị OCC sẽ phải bỏ phiếu để đưa ra quyết định cuối cùng. (Th.Long) [qd]

Phạm Minh Chính hứa cấp phép nhanh cho Starlink của Elon Musk

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Phạm Minh Chính, thủ tướng Việt Nam, cam kết cấp phép nhanh cho dịch vụ Internet vệ tinh của hãng Starlink trong bối cảnh bị Mỹ đe dọa áp thuế, theo Reuters.

Bản tin của hãng này cho biết, tại cuộc họp với các đại diện doanh nghiệp Mỹ hôm 1 Tháng Ba ở Hà Nội, ông Chính cho biết đã chỉ đạo Bộ Khoa Học và Công Nghệ nhanh chóng thực hiện việc thí điểm cấp phép cho dịch vụ Internet của hãng Starlink do tỷ phú Elon Musk làm chủ.

Đại diện các doanh nghiệp Mỹ tham dự cuộc họp với ông Phạm Minh Chính, thủ tướng Việt Nam, hôm 1 Tháng Ba. (Hình: Chính Phủ)

Ông Elon Musk hiện là người đứng đầu Cơ Quan Cải Tổ Chính Phủ (DOGE) của chính quyền Tổng Thống Donald Trump.

Vào Tháng Hai, Quốc Hội Việt Nam phê duyệt một quy định tạm thời cho phép các công ty Internet vệ tinh cung cấp dịch vụ tại Việt Nam và được quyền kiểm soát công ty con tại Việt Nam – một điều kiện tiên quyết do ông Musk đặt ra.

Liên quan cuộc họp nêu trên, theo báo Tuổi Trẻ, bên cạnh việc ưu đãi cho Starlink, ông Chính còn chỉ đạo Bộ Xây Dựng, Bộ Công An và các cơ quan liên quan nhanh chóng tạo điều kiện cho hãng Fedex đầu tư xây dựng kho hàng hóa, chuyển phát nhanh tại các phi trường Long Thành (tỉnh Đồng Nai), Chu Lai (tỉnh Quảng Nam) và Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh).

Reuters cho biết thêm, các hành động nêu trên cho thấy Hà Nội đang cố gắng tránh khả năng bị Hoa Kỳ áp thuế lượng hàng xuất cảng tăng vọt, góp phần vào thặng dư thương mại kỷ lục với Washington hồi năm ngoái.

Ông Chính cũng nói với các doanh nhân Mỹ rằng Việt Nam đang thực hiện các biện pháp để cân bằng lại thặng dư thương mại, nêu ra khả năng nhập cảng phi cơ, vũ khí, khí đốt tự nhiên hóa lỏng, hàng nông sản và dược phẩm từ Mỹ.

Ông Phạm Minh Chính (thứ hai từ trái), thủ tướng Việt Nam, tại buổi gặp đại diện doanh nghiệp Mỹ. (Hình: Chính Phủ)

Theo báo Tuổi Trẻ, lãnh đạo hãng hàng không Vietnam Airlines cho hay đang khai triển việc mua 50 phi cơ Boeing với tổng giá trị $11 tỷ.

Cùng thời điểm, hãng VietJet Air được cho là đang khai triển việc mua 200 phi cơ Boeing.

Ngoài ra, một số hợp đồng bán phi cơ khác giữa các đối tác Việt-Mỹ cũng đang được xem xét.

Sau khi nghe vụ này, ông Phạm Minh Chính lên tiếng đề nghị Boeing xem xét giảm giá phi cơ cho các hãng hàng không Việt Nam, đồng thời nghiên cứu đầu tư nhà máy sản xuất linh kiện, trung tâm bảo dưỡng tại Việt Nam. (N.H.K) [qd]

Công viên Nhật chỉ rộng bằng 2 tờ giấy A3, nhỏ nhất thế giới

NAGAIZUMI, Nhật (NV) – Công viên ở Nagaizumi, Nhật, chỉ rộng bằng hai tờ giấy A3, chính thức được công nhận là công viên nhỏ nhất thế giới, tổ chức Kỷ Lục Guinness Thế Giới (GWR) loan báo hôm Thứ Ba, 25 Tháng Hai.

Công viên này nằm gần Tòa Thị Chính Nagaizumi, cách thủ đô Tokyo khoảng một giờ lái xe, được thành lập năm 1988 sau khi một nhân viên ban quản trị xây dựng của thị trấn này đi Mỹ về.

Đại diện GWR đo công viên ở Nagaizumi, Nhật. (Hình: Guinness World Records)

Trong lúc ở Mỹ, nhân viên đó có tới công viên Mill Ends Park ở Portland, Oregon, chỉ rộng 3.1 square foot (0.29 mét vuông), giữ kỷ lục công viên nhỏ nhất thế giới trước đó.

“Nên họ muốn xây công viên thậm chí nhỏ hơn,” ông Shuji Koyama, giới chức ban quản trị xây dựng của Nagaizumi, nói với GWR.

Công viên này xây xong năm 1988, nhưng mãi tới Tháng Mười Hai năm ngoái, Nagaizumi mới mời đại diện GWR tới đo chính thức.

Đại diện GWR xác nhận công viên này chỉ rộng 2.6 square foot (0.24 mét vuông), phá kỷ lục của công viên ở Portland.

Công viên này có cổng, băng ghế nhỏ và một ít cỏ. (Th.Long) [qd]

FBI trả lại cho Trump hồ sơ tịch thu tại Mar-a-Lago

WASHINGTON, DC (NV) – Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) trả lại cho Tổng Thống Donald Trump hồ sơ họ tịch thu khi khám xét dinh thự Mar-a-Lago của ông ở Florida để tìm tài liệu mật mà ông bị cáo buộc đem về sau khi hết làm tổng thống nhiệm kỳ đầu, Tòa Bạch Ốc loan báo hôm Thứ Sáu, 28 Tháng Hai, theo NBC News.

Không rõ những thùng hồ sơ được trả lại có chứa tài liệu mật không, nhưng Tổng Thống Trump ăn mừng sự kiện này.

Tổng Thống Donald Trump vỗ tay sau khi ông Howard Lutnick tuyên thệ nhậm chức bộ trưởng Thương Mại trong Oval Office tại Tòa Bạch Ốc ở Washington, DC, hôm 21 Tháng Hai. (Hình minh họa: Win McNamee/Getty Images)

“Bộ Tư Pháp vừa trả lại mấy cái thùng mà ông Jack Smith (công tố viên đặc biệt) bị loạn trí từng làm lớn chuyện. Những thùng này đang được chở về Florida, và ngày nào đó, sẽ được đưa vào Thư Viện Tổng Thống Trump,” ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social của ông hôm Thứ Sáu. “Cuối cùng, công lý chiến thắng. Tôi hoàn toàn không làm gì sai. Đây chỉ là đòn tấn công đối thủ chính trị mà rõ ràng không có hiệu quả. Nay, công lý ở đất nước chúng ta sẽ được phục hồi.”

Hôm Thứ Sáu, người ta thấy nhân viên Tòa Bạch Ốc chất khoảng 15 thùng tài liệu lên phía sau phi cơ Air Force One.

FBI “trả lại cho tổng thống tài sản của ông mà họ tịch thu trong những cuộc khám xét bất hợp pháp,” ông Steven Cheung, giám đốc truyền thông Tòa Bạch Ốc, tuyên bố.

Tháng Bảy năm ngoái, bà Aileen Cannon, chánh án liên bang được Tổng Thống Trump bổ nhiệm trong nhiệm kỳ đầu, hủy bỏ vụ án tài liệu mật, nêu lý do rằng việc bổ nhiệm ông Smith làm công tố viên đặc biệt cũng như việc tài trợ cho cuộc điều tra trong vụ này vi phạm pháp luật.

Sau đó, ông Smith yêu cầu tòa kháng án phục hồi vụ án tài liệu mật. Nhưng cuối cùng, Bộ Tư Pháp (DOJ) cũng hủy bỏ vụ này sau khi ông Trump tái đắc cử, cho hay DOJ từ lâu có chính sách không truy tố tổng thống đương nhiệm. Ông Smith từ chức hồi Tháng Giêng.

Tổng Thống Trump không nhận tội và khẳng định ông không làm gì sai sau khi bị truy tố ở Florida năm 2023 tội cố ý giữ tài liệu quốc phòng, khai gian, và đồng lõa cản trở công lý.

Trong bản cáo trạng cập nhật cũng năm 2023, ông Trump còn bị cáo buộc câu kết với những đồng bị cáo xóa video từ camera an ninh ở Mar-a-Lago.

Tháng trước, DOJ cũng hủy bỏ truy tố hai đồng bị cáo của Tổng Thống Trump, ông Walt Nauta và ông Carlos De Oliveira, trong vụ án tài liệu mật. Hai ông này cũng không nhận tội. (Th.Long) [qd]

Trump ký sắc lệnh Anh ngữ là thứ tiếng chính thức ở Mỹ

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump ký ban hành một sắc lệnh hành pháp nhằm sử dụng Anh ngữ làm thứ tiếng chính thức tại Hoa Kỳ hôm Thứ Bảy, 1 Tháng Ba, CBS News loan tin.

“Một ngôn ngữ ấn định cho cả nước là cốt lõi của một xã hội đoàn kết và thống nhất, và Hoa Kỳ hùng cường nhờ vào các công dân có thể thoải mái trao đổi tư tưởng bằng một thứ tiếng chung,” sắc lệnh viết.

Anh ngữ là thứ tiếng được nói nhiều nhất tại Hoa Kỳ, nhưng chính quyền liên bang chưa từng ban hành ngôn ngữ chính thức tại Hoa Kỳ.

Một lớp học tiếng Anh. (Hình minh họa: Tima Miroshnichenko/Pexels)

Sắc lệnh hành pháp Anh ngữ hủy bỏ một quy định liên bang yêu cầu các cơ quan và các đơn vị thọ hưởng tài trợ liên bang phải đề ra chính sách hỗ trợ sinh ngữ cho các thành phần cư dân không biết Anh ngữ, vốn là quy định do cựu Tổng Thống Bill Clinton ban hành. Tuy nhiên, các cơ quan vẫn có thể cung cấp tài liệu và dịch vụ bằng các thứ tiếng khác. Chính quyền Trump cho biết mục tiêu của họ là “giúp mọi thứ được nhất quán, tăng cường hiệu quả trong chính phủ và tạo ra một con đường giúp công dân tham gia vào nhiều hoạt động hơn.”

Các thành viên Đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội từng đề ra kế hoạch thông qua một luật định nhằm ban bố Anh ngữ là thứ tiếng chính thức nhưng bất thành. Nhiều tiểu bang cũng đã chỉ định Anh ngữ là thứ tiếng chính thức.

Trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, Tổng Thống Trump lên án các thứ tiếng du nhập vào Hoa Kỳ.

“Có nhiều thứ tiếng đang du nhập vào Hoa Kỳ,” Trump phát biểu tại Nghị Hội Hành Động Chính Trị Bảo Thủ CPAC bên ngoài Washington DC vào năm ngoái.” … Điều điên rồ nhất là chưa có ai từng nghe qua các thứ tiếng này. Đây quả là một điều rất khủng khiếp.” (TTHN)

Cụ Nguyễn Văn Cất

Học Khu Garden Grove có dịch vụ mới trên trang web, cải tiến liên lạc và hỗ trợ phụ huynh

GARDEN GROVE, California (NV) – Học Khu Garden Grove vừa cho ra mắt dịch vụ “Let’s Talk,” một nền mạng đa năng sử dụng kỹ thuật trí tuệ cho lãnh vực giáo dục nhằm mục đích hỗ trợ phụ huynh, trên trang web của mình, thông cáo báo chí của học khu hôm Thứ Ba, 25 Tháng Hai, cho biết.

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, chủ tịch học khu, được trích lời nói: “Học khu chúng tôi luôn đánh giá cao việc giữ minh bạch và cung cấp thông tin kịp thời. Chúng tôi rất vui khi biết rằng phương tiện này sẽ giúp các gia đình phụ huynh dễ dàng tìm kiếm các thông tin đúng lúc khi cần.”

Dịch vụ “Let’s Talk” trên trang web của Học Khu Garden Grove. (Hình: Học Khu Garden Grove)

“Let’s Talk” giúp học khu dễ dàng thu thập, đồng thời giải đáp các thắc mắc và lo ngại nhanh chóng và hiệu quả. Khi vào thăm trang web của nền mạng đa năng này, phụ huynh có thể:

-Chọn đề tài, đặt câu hỏi và được người trực thuộc ban ngành giải đáp chính xác và kịp thời.

-Góp ý về các đề xướng, chương trình, và các dịch vụ của học khu.

-Giải đáp thắc mắc của phụ huynh 24/7 với sự hỗ trợ của ứng dụng giao tiếp mới của học khu “chatbot” (Hệ Thống Tự Động Trả Lời Thắc Mắc của “Let’s Talk”) hiện có trên trang web của học khu tại ggusd.us.

-Tham gia thảo luận bằng nhiều ngôn ngữ thông qua phần dịch thuật.

Ông Bob Harden, phó chủ tịch học khu, cho biết: “‘Let’s Talk’ giúp học khu đáp ứng sự mong muốn và nhu cầu liên lạc thuận tiện cho các gia đình đa ngôn ngữ trong cộng đồng chúng ta. Nhằm giúp học khu nâng cao kinh nghiệm hỗ trợ phụ huynh và xây dựng cộng đồng trường học ngày càng vững mạnh hơn, chúng tôi khuyến khích tất cả quý vị trong cộng đồng sử dụng ‘Let’s Talk’ khi có thắc mắc, nhận xét hoặc đóng góp ý kiến.” (Đ.D.)

Chào Nguyên Tiêu – Thơ Đỉnh Chân Mây

Đỉnh Chân Mây

Chào Nguyên Tiêu 

Xuân đến cửa sao còn e thẹn. (Hình: Triết Trần)

Bài thơ năm xưa năm nay trở lại
Đếm thời gian mải miết miệt mài
Tựa cửa sổ khung trời chợt hiện
Bầu xanh trong nắng gợn lung linh
Nhìn cố quốc tha phương viễn mộng
Chốn hàn san lòng bỗng lông bông
Xuân đến cửa sao còn e thẹn
Bước ngập ngừng chờ mảng băng tan.
Nhắp chén trà thơm nhớ dạ hương trà
Khai bút chào Nguyên Tiêu rộn rã.

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)


 

Đức Giáo Hoàng Francis ăn sáng, uống cà phê sau khi qua cơn co thắt phế quản

ROME, Ý (NV) – Đức Giáo Hoàng Francis ăn sáng, uống cà phê và đọc báo sáng Thứ Bảy, 1 Tháng Ba, theo một số nguồn tin Vatican, sau một ngày bị cơn co thắt phế quản (bronchospasm) và phải dùng máy thở, CNN đưa tin.

Vị giáo hoàng 88 tuổi không bị cơn khó thở nào khác trong đêm, và hiện không bị sốt, những nguồn tin này cho hay, cho biết thêm rằng đức giáo hoàng ăn được thức ăn đặc.

Đức Giáo Hoàng Francis. (Hình minh họa: Antonio Cotrim – Pool/Getty Images)

Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của Đức Giáo Hoàng Francis vẫn phức tạp và vẫn chưa được coi là hết nguy hiểm, nguồn tin Vatican nhấn mạnh.

“Đêm qua trôi qua yên bình, đức giáo hoàng hiện đang nghỉ ngơi,” Vatican cho hay trong thông báo cập nhật về sức khỏe Đức Giáo Hoàng Francis sáng Thứ Bảy. Vị giáo hoàng “vẫn tỉnh táo” trong lúc bị cơn co thắt phế quản hôm Thứ Sáu, Vatican lưu ý.

Cơn co thắt phế quản khiến vị giáo hoàng bị ói và “tình trạng hô hấp bất ngờ xấu đi,” Vatican cho hay hôm Thứ Sáu.

Bác sĩ phải hút sạch chất ói mửa trong phổi của Đức Giáo Hoàng Francis rồi cho đức giáo hoàng dùng máy thở, Vatican cho biết.

Đức Giáo Hoàng Francis nằm bệnh viện Gemelli ở Rome, Ý, hai tuần nay để điều trị viêm cả hai buồng phổi. Đức giáo hoàng được đưa vào bệnh viện hôm 14 Tháng Hai sau khi bị khó thở nhiều ngày. Trong thời gian ở bệnh viện, Đức Giáo Hoàng Francis có lúc bị suy thận và lâm vào tình trạng nguy kịch.

Vatican hủy bỏ lịch làm việc của Đức Giáo Hoàng Francis để vị giáo hoàng tiếp tục được điều trị.

Theo dự trù, Đức Giáo Hoàng Francis sẽ không chủ trì lễ cầu nguyện Angelus vào Chủ Nhật tuần này, tuần thứ ba liên tiếp.

Đức Giáo Hoàng Francis cũng không chủ trì Thứ Tư Lễ Tro tuần sau, bắt đầu mùa chay, theo Vatican. Một hồng y dự trù sẽ thay thế đức giáo hoàng chủ trì lễ này. Đây là lần thứ nhì Đức Giáo Hoàng Francis không chủ trì Thứ Tư Lễ Tro trong 12 năm đứng đầu Giáo Hội Công Giáo La Mã.

Mấy năm gần đây, Đức Giáo Hoàng Francis liên tục gặp vấn đề sức khỏe, bao gồm bệnh cúm và nhiễm trùng hô hấp. Năm 2021, vị giáo hoàng phải được mổ để điều trị viêm túi thừa (diverticulitis) và được mổ lần nữa năm 2023 để điều trị thoát vị (hernia).

Tháng trước, Đức Giáo Hoàng Francis phải dùng đai treo tay sau khi bị té ở nhà riêng, sau vài tuần bị té bầm mặt.

Đức Giáo Hoàng Francis đứng đầu Giáo Hội Công Giáo La Mã gồm gần 1.4 tỷ tín đồ từ năm 2013 tới nay. Vị giáo hoàng thường sử dụng xe lăn do bị đau lưng và đầu gối. (Th.Long) [qd]

Ca sĩ R&B Angie Stone thiệt mạng do xe bị lật ở Alabama

MONTGOMERY, Alabama (NV) – Ca sĩ R&B Angie Stone thiệt mạng do xe bị lật ở Alabama sáng sớm Thứ Bảy, 1 Tháng Ba, người đại diện của bà cho hay, theo tạp chí Variety.

Bà Stone, 63 tuổi, đang cùng với đoàn biểu diễn của bà ra về sau buổi trình diễn ở Montgomery thì chiếc xe van Sprinter chở họ bị lật trên xa lộ I-65, bà Deborah Champagne, người đại diện nữ ca sĩ này, xác nhận với Variety.

Ca sĩ Angie Stone trình diễn trên sân khấu ở Detroit, Michigan, hôm 30 Tháng Tám, 2018. (Hình: Aaron J. Thornton/Getty Images)

Bà Stone là người duy nhất trong đoàn thiệt mạng, theo bà Champagne.

Hiện chưa rõ lý do chiếc xe bị lật.

Bà Stone sinh ở Columbia, South Carolina, và trở nên nổi tiếng khi còn là thành viên nhóm tam ca hip-hop nữ Sequence và sau đó trở thành ca sĩ R&B/soul được nhiều người yêu thích.

Bà được người hâm mộ biết tới nhiều nhất qua bản nhạc rất ăn khách năm 2001, “Wish I Didn’t Miss You.”

Suốt sự nghiệp ca hát, bà Stone phát hành 10 album solo và được đề cử ba giải Grammy.

Ngoài ca nhạc, bà còn xuất hiện trong hai chương trình truyền hình thực tế “Celebrity Fit Club” và “R&B Divas: Atlanta,” và tham gia nhiều bộ phim như “The Hot Chick” và “The Fighting Temptations.”

Năm ngoái, bà được lưu danh vào Women Songwriters Hall of Fame. (Th.Long) [qd]

Nhà Có Hoa Anh Đào

Tưởng Năng Tiến

Khi mở cửa bước ra sân sau, cả hai bố con tôi đều đứng sững, mở lớn mắt nhìn.

– Có cây hoa đào con ơi! Bố tôi kêu khẽ ngạc nhiên.

– Dạ, hoa đào.

Tôi đáp nhỏ rồi đứng lặng ngắm bầy ong bé tí đang lượn quanh những bông hoa vừa hé nở. Dạo ấy, khoảng giữa tháng Hai, mận đào ở Mỹ đang độ khai hoa. Những cánh hoa hồng thắm, mong manh trong nắng sớm gây trong tôi một niềm xúc cảm êm đềm và nhẹ nhàng nhưng sâu đậm. Lâu lắm, tôi mới lại nhìn thấy hoa đào.

Trí tưởng của tôi bỗng quay nhanh về một thành phố cũ, nơi mà tôi đã lớn lên và đã ướp đẫm tuổi thơ của mình bằng hàng trăm loại hương hoa: hoa hồng, hoa ngũ sắc, hoa rẽ quạt, hoa bìm bìm, hoa dạ lý, hoa mận…; và tất nhiên là phải có hoa đào. Nói một cách hơi quá ướt át, người ta vẫn gọi đó là “xứ hoa đào” mà.

Tôi thấy rõ ràng là mình đang lơn tơn, hớn hở trên đường đến trường vào một buổi sáng tinh mơ. Con đường Thủ Khoa Huân nhỏ hẹp, thoai thoải dốc, cần cận những viên đá bạc đầu dưới mỗi bước chân đi. Hai bên đường, chen lẫn giữa những bụi hoa quỳ man dại, là những cành mai mềm mại ẻo lả vươn cao – lấm tấm điểm những cánh hoa còn ướt đẫm sương đêm.

Cùng lúc, bố tôi (chắc) cũng đang đi lại trên một con đường nào đó của riêng ông. Rất có thể đó là một con đường rừng rực rỡ mai vàng – giữa vùng biên giới Hoa Việt – khi mà ông chưa lập gia đình, và vào lúc mà chuyện đánh đuổi thực dân còn là điều làm say lòng cả một thế hệ người.

Mẹ tôi cũng kêu lên thích thú :- Có cả cây hoa đào và cây chanh nữa hả con!

– Vâng…

Tôi nói “vâng” lí nhí mà lòng thì sung sướng hãnh diện, như thể chính mình là kẻ đã gieo trồng vun xới hai cây đào và cây chanh đó vậy. Sự thực, trước đó một tuần, khi đi xem nhà vào ban đêm, tôi không hề biết rằng vườn sau có cây trái gì cả. Tìm được một căn nhà ở khu yên tĩnh, giá thuê vừa phải, và người ta không để ý đến sự dị biệt màu da hay màu tóc đã đủ làm tôi mừng quýnh đi rồi.

Bữa cơm đầu tiên nơi căn nhà mới chúng tôi ăn với thịt gà luộc chấm muối tiêu và lá chanh thái chỉ. Mẹ tôi xuýt xoa khen ngon và quên bẵng đi cái tội “mềm nhũn” của những con gà Mỹ.Như thường lệ, bố tôi vẫn giữ im lặng nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt của ông là tôi đã nhận thấy có sự hài lòng. Cả ngày hôm ấy, và nhiều ngày tháng kế tiếp nữa, chúng tôi đều rất bận và vui – sự vui thích mà đã có lúc tôi ngỡ rằng sẽ không bao giờ còn tìm lại được trên nét mặt của bố mẹ già nữa.

Trước đó một năm, cũng đã có lúc gia đình tôi sống rất an vui. Đó là thời gian tôi vừa đón bố mẹ từ quê nhà sang, theo chương trình đoàn tụ gia đình. Nhưng rồi sau đó không lâu là những ngày tháng buồn bã, tẻ nhạt khiến tôi vô cùng bối rối và khổ sở.

Vì không lường trước, và cũng vì sự giới hạn của tiền bạc, tôi đã “nhốt” bố mẹ già gần cả năm dài, sau bốn bức tường, trong một chung cư ở thành phố San Jose, California. Khi niềm vui đoàn tụ đã qua đi, và khi mà cả hai người đều bắt đầu có triệu chứng chết héo giữa đất lạ xứ người thì tôi đâm hoảng.

Việc đầu tiên là tôi vội vàng đưa bố mẹ đi chùa. Trời Phật ơi, chùa ở Mỹ sao mà nhỏ xíu và vắng ngắt vậy nè. Vào ngày lễ lớn chùa có đông người thì bên ngoài không còn chỗ đậu xe, và bên trong thì không đủ chỗ ngồi.

– Sao chùa chiền ở đây giống y như nhà ở thế hả con?

Sự thực thì đó đúng là cái nhà chứ còn “giống như” gì nữa. Tôi không hiểu, và cũng không dám hỏi xem, căn nhà đó thuê hay mua trả góp. Và dù mua hay thuê, bằng cách nào mà vị sư trụ trì trả nổi một số tiền cho căn nhà bốn phòng – đối với riêng tôi – đúng là một điều “mầu nhiệm”.Sau đó, tôi đưa bố mẹ đi phố Tàu, với lời giải thích ba hoa rằng “vào đây bố mẹ sẽ thấy thoải mái y như thể là mình đang đi trong Chợ Lớn ở Sài Gòn vậy.”

Kể cả vào mùa Hè, thời tiết của thành phố San Francisco dường như vẫn cứ hơi quá lạnh đối với sức khỏe mong manh của bố mẹ tôi. Nhìn hai ông bà già co ro, ngơ ngác giữa những hè phố luôn luôn chen chúc người đi mà không dưng ruột tôi muốn… đứt.

Rõ ràng là bố mẹ tôi không thấy “thoải mái” một tí nào cả. Không bao lâu cả hai người đều than là nhức đầu và chóng mặt. Chính tôi, tôi cũng cảm thấy … y như vậy!

Vì thiếu đất nên Chinatown ở San Francisco chỉ có thể phát triển theo chiều cao. Cùng với cái lối kiến trúc dọc này là cái tính hay bày biện lộn xộn và hay chưng hoa kết đèn của người Trung Hoa khiến cho đôi mắt của du khách lạc vào khu phố của họ phải điều tiết quá nhiều nên ai cũng phải chóng mặt – kể cả những người họ Tưởng!

Nếu bố mẹ tôi biết được rằng trong một phạm vi chỉ có hai mươi bốn lốc đường mà chứa lúc nhúc đến bốn chục ngàn người, mật độ cao nhất thế giới, lúc nào cũng nói năng ồn ào xí xa xí xồ (cứ y như là họ đang cãi nhau vậy) thì hai người còn nhức đầu dữ nữa.

Chúng tôi vội vã chạy ra khỏi khu rừng người vô duyên đó. Loanh quanh một lát, tôi đưa bố mẹ đi khoe cầu treo Golden Gate, nơi mà vẫn theo lời tôi là “to và dài nhất hoàn cầu.”

Bố tôi nhìn cái cầu với đôi mắt lãnh đạm như thể là người ta nhìn thấy cây viết hay cục tẩy trên bàn. Mẹ tôi thì quan sát trầm ngâm một lúc rồi lẩm bẩm :

– Theo mẹ thì mình cứ xây độ một trăm cái cột chống cho nó an toàn, con ạ. Chả tội gì phải để nó chông chênh như thế.

– Vâng, mẹ dạy như thế là phải!

Tôi đáp cho qua chuyện rồi lặng lẽ đưa hai người trở lại xe. Trên đường về tôi câm như hến vì lòng buồn quá. Bố mẹ tôi thì mệt quá nên cũng chả ai nói năng gì.

Trong xe, tôi đã mua sẵn mấy băng nhạc cải lương. Điều đáng tiếc là tuy hai ông bà cũng thích nghe cổ nhạc miền Nam nhưng không thích lắm. Hai người có vẻ ưa nghe ngâm thơ giọng Bắc hơn.

Tôi lại chỉ tìm được mỗi một cuốn băng của Hồ Điệp thôi nên đã có lúc “đành” phải vào phòng, đóng kín cửa lại, vừa dạo đàn, vừa ngâm một số những bài thơ (do chính tôi sáng tác) để “cống hiến” cho bố mẹ già, vào lúc mà không khí gia đình buồn tẻ hay nhạt nhẽo.

Khi còn trẻ, mỗi lần uống rượu say, ở bất cứ nơi đâu, tôi cũng đều bắt mọi người “phải” im lặng nghe tôi ngâm thơ. Dù chưa bao giờ bị ai đánh vì chuyện này, không hiểu sao, từ khi qua tuổi bốn mươi tôi “bỗng” trở nên biết điều hơn. Tôi vẫn say rượu, thỉnh thoảng, nhưng cái vụ ngâm thơ hay ca hát thì bỏ hẳn.

Tuy thế, tôi vẫn không từ bỏ niềm tin vào “làn hơi thiên phú” của mình. Nếu nó không giúp tôi hái ra tiền thì ít nhất nó cũng đủ làm cho bố mẹ tôi vui. Tôi đã tưởng thế, vì cũng như bao nhiêu bà mẹ “điên khùng” khác trên cuộc đời này, mẹ tôi rất thích bất cứ cái gì do con mình làm ra. Bà cụ cứ nghe đi nghe lại mãi cuộn băng này.

Điều may mắn là bố tôi thì khác. Ông tỉnh táo và khách quan hơn. Đợi vào lúc mẹ tôi không có mặt, ông nhỏ nhẹ nói :

– Con ngâm thơ bố thấy cũng hay, nhưng giá con đừng làm như vậy nữa thì …hay hơn nhiều.

Vậy là những cuộn băng “đặc biệt” ấy phải chìm vào quên lãng. Sau vụ đó, tôi chuyển sang băng nhựa video. Không phải là tôi làm hề rồi tự thu băng để chiếu lại cho bố mẹ già giải trí như Lão Lai bên Tàu đã làm hồi xưa đâu. Nói thiệt tình là tôi chơi không tới cỡ đó. Chỉ vì thấy truyện chưởng Kim Dung được quay thành phim video và chuyển âm sang tiếng Việt nên tôi vội vàng đi mua máy, mướn phim về để cả đống ở nhà.

Những tác giả ngoại quốc tôi ít khi để ý, trừ Kim Dung. Nếu không tình cờ gặp ông vào năm mười tuổi, có lẽ tôi (cũng) đã thi đậu vào đệ thất của một trường công lập ngay từ keo đầu rồi.

Tôi hy vọng không khí trong gia đình sẽ đỡ tẻ nhạt hơn nếu bố mẹ tôi chịu ngồi xem phim chưởng suốt ngày. Tối đến, tôi sẽ ba hoa liếng thoắng bàn thêm cảnh Tạ Tốn cướp đao trên Bàn Sơn Đảo. Nếu bố mẹ tôi chưa hiểu rõ về công phu Sư Tử Hống hay về sự khác biệt giữa phe Kiếm Tông và Khí Tông trong phái Hoa Sơn thì đúng là những cơ hội bằng vàng để tôi có dịp khoe khoang về kiến thức (trời biển) của mình.

Tiếc thay, bố mẹ tôi chả hề để mắt đến những cuộn phim thổ tả đó. Theo lời ông cụ thì “chúng nó nói một thứ tiếng Việt không phải của người Việt.” Còn mẹ tôi thì chỉ sau một show ác đấu ngắn ngủi của Kiều Phong, ở Tụ Hiền Trang, bà đã vội vã chạy ngay vào phòng đọc … kinh cầu siêu – từ trưa cho đến tối.

Dù vẫn bị mang tiếng là hơi chậm hiểu, cuối cùng, tôi cũng nhận ra được sự thiếu thốn, mất mát lớn lao trong đời sống của hai người – nơi xứ lạ quê người. Họ cần một miếng đất. Họ phải sống trên đất, gần đất và với đất. Trải thảm, tráng xi măng, lót nhựa đường để che hết đất là giết chết con người – Giời ạ.

Tôi nhớ đến hôm đi San Francisco về, mẹ tôi đã nhìn những đồi cỏ bát ngát và chép miệng:

– Đất bỏ hoang nhiều quá, hoài của thật con nhỉ ?

Tôi vội vàng cải chính:

– Đâu có, mẹ. Nông trại cả đấy chứ. Mẹ không thấy người ta nuôi bò và ngựa trên đó sao?

– Ừ nhỉ! Thế mà mẹ cứ tưởng… Sao người ta lắm đất thế mà mình …
Thế là tôi xin việc làm thêm, cố gắng dành dụm một số tiền nhỏ đủ để đặt cọc thuê được một căn nhà. Nhà mới tuy bé nhỏ nhưng vẫn có đủ sân trước, vuờn sau, nằm ở khu an ninh và toàn người láng giềng da trắng đàng hoàng sạch sẽ. Đã thế, chúng tôi còn có sẵn cả cây chanh và cây hoa anh đào nữa.

Thời gian sau đó, gia đình tôi sống rất yên vui và ổn thỏa. Vào mùa Hè, khi tôi từ sở làm về trời vẫn còn nắng chói chang. Mở cửa vào nhà xong là tôi bước ngay ra sau vườn. Bao giờ bố tôi cũng đang ngồi uống trà dưới gốc cây đào. Mẹ tôi thì lui hui bận rộn với những luống rau bé bỏng của bà. Gần như từ sáng sớm cho mãi đến khi chiều tối, lúc nào bố mẹ tôi cũng sống ở ngoài vườn.

(Hình minh họa.: TOMOKO UJI/Unsplash)

Chúng tôi phân định mảnh đất tí teo vừa thuê được ra làm nhiều phần rất là rõ rệt. Bố tôi chăm sóc cây đào, cây chanh và giàn hoa giấy màu xác pháo ở cổng vào. Rẻo đất phía trước cũng là nơi để ông trồng hoa cúc.

Phần tôi, tôi chỉ xin một góc cỏn con, vô cùng khiêm tốn để gieo một ít poppy và trồng mấy cụm pansy thôi.

Chả hiểu bố tôi có kỷ niệm gì với loài hoa cúc đại đóa hay không; riêng tôi, hai loài hoa vừa kể đều là những hoài niệm (thê thảm) về hai mối tình te tua và bầm dập của mình. Cho mãi đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu sao, “đường tình duyên” của mình lại ít may mắn thế.

Nguyên cả mảnh vườn sau là giang sơn riêng của mẹ tôi, một giang sơn nhỏ hẹp nhưng vô cùng phong phú. Tôi cuốc một luống đất dài để mẹ trồng đủ loại rau thơm: rau húng quế, húng lủi, húng trắng, tía tô, kinh giới … Tất nhiên phải có hành, ngò với sả nữa.

Người ta không mấy khi có dịp làm được một món ăn với sả ở Hoa Kỳ. Nhưng có hề chi. Đâu ai cố gây và giữ cho được môt bụi sả chỉ vì nó cần cho nồi cà ry hay cho món thịt bò kho. Điều cần là thỉnh thoảng, khi buồn, mình có thể ngắt một lá sả vò nhẹ trong tay, rồi đưa lên mũi để hít thở được hương vị của (cả) quê hương thoang thoảng, nhẹ nhàng trong đó.

Mẹ tôi còn thích có một hàng cải bẹ xanh, xanh thật là xanh, để vào những lúc nắng nhạt bà có dịp nhìn thấy vài đôi bướm trắng chờn vờn trên những luống hoa vàng. Luống đất còn lại chúng tôi gieo hạt rau dền, rau cúc, và rau muống – những thứ rau mà tôi biết rằng nếu thiếu đi thì cuộc đời mẹ tôi kể như là… vô nghĩa.

Phần đất sát với bờ rào của nhà bên cạnh thì tôi làm giàn cây để cho khổ qua, bầu, và mướp có chỗ leo. Tôi không ưa hoa bầu và hoa mướp đâu. Coi vô duyên thấy mẹ. Nhưng với giàn khổ qua thâm thấp, lá xanh sắc, nhỏ nhắn, xinh xắn, điểm những hoa vàng nhỏ li ti thì trông xinh và thương lắm.

Tôi “dọa” mẹ rằng :

– Bầu ở Mỹ tốt lắm mẹ nhá. Quả nào cũng dài lê thê đến chấm đất luôn.

– Hay quá, hả con.

– Dạ.

Tôi “dạ” ngọt như đường cát, mát như đường phèn. Thế là bữa cơm tối nào gia đình tôi cũng có chuyện để nói. Và toàn những chuyện vui. Mẹ tôi có lúc xuýt xoa:

– Bắp của Mỹ lạ lắm con nhá. Mẹ mới gieo có hai hôm mà đã lên cao cả gang tay.

– Dạ.

Tôi lại “dạ” dịu dàng rồi vội vã thêm:

– Ở đây nó thế mẹ ạ.

– Hay nhỉ.

Tôi thấy hãnh diện cho giàn bầu và mấy cây bắp con con quá. Sau hơn một năm ở Mỹ, mọi thứ đều bị mẹ tôi coi thường, kể cả “cái cầu treo dài nhất thế giới”; chỉ riêng có hai giống thực vật vừa kể là nhận được hai câu khen tặng “hay quá” và “hay nhỉ” ngắn ngủi hiếm hoi thôi.

Có hôm đang bữa cơm bỗng mẹ tôi buông đũa, hốt hoảng kêu :

– Thôi chết rồi, con ơi!
– Sao hả mẹ?

– Mẹ quên nói với con là mấy cây rau ngò om và rau răm vừa mới nhú lên thì đã bị ốc sên cắn mất mấy cái lá rồi.
Trời, chuyện nhân quyền bị vi phạm ở Tầu, ở Cuba, ở Bắc Hàn, ở Việt Nam hay ở đâu đó thì tôi đành bỏ qua; chứ còn cái thứ ốc sên mà cũng bầy đặt hoành hành ngay sân sau nhà tôi thì đâu có được.

Tôi bỏ dở bữa cơm, hùng hổ lái xe ngay đến Kmart vác mấy hộp thuốc trừ sên về rải khắp vườn. Thỉnh thoảng, còn có dịp chứng tỏ cho mẹ thấy là mình chưa hoàn toàn vô dụng khiến tôi thấy … khỏe trong người hết sức.

Bố tôi vẫn thường giữ im lặng như bản tính xưa nay của ông; tuy thế, khi nhìn thấy rau thơm trồng ở ngoài vườn đã được ông cụ chiếu cố làm cho tôi thực sự thấy rất yên lòng.

Tôi nhớ mãi ngày đầu tiên đưa bố mẹ đi ăn phở ở California. Ông cứ cầm cọng rau húng quế mãi trên tay, ngắm nghía thật lâu, vò nát một góc lá, đưa lên mũi ngửi rồi vứt xuống bàn. Tôi đã thấy nhiều người tỏ sự thất vọng và khó chịu vì mùi vị nhạt nhẽo của những cây rau thơm trồng ở Mỹ, nhưng chưa thấy ai biểu lộ một thái độ chán chường đến thế.

Chao ơi, ngay cái giây phút đó sao tôi khổ quá. Tôi chỉ muốn chết cho rồi. Tôi thương bố tôi đến chảy nước mắt và thấy ái ngại cho những cây rau thơm mọc ở xứ người. Lá của chúng cứ mỗi ngày một lớn, và hương thơm thì cứ theo thời gian mà nhạt dần đi. Cứ y như đám Việt kiều vậy, mỗi lúc một thêm béo tốt và … nhạt nhẽo!

Rau thơm trồng sau vườn cũng chả thơm gì mấy, nhưng khi nhìn thấy bố tôi nhẫn nại ngắt từng lá bỏ vào chén khiến tôi thấy vô cùng an ủi.
Tôi đã nghĩ là phải tìm cách mua cho được căn nhà đó, phải mua bằng được một nơi trú thật an ổn cho bố mẹ già.

Chỉ cần cố gắng thêm một thời gian nữa, thời gian đủ cho chúng tôi để dành được một số tiền thế chân chừng mười phần trăm là có thể nói chuyện mua bán được rồi.

Tôi cũng đã mường tượng trước là sẽ trồng thêm cho mẹ một cây bơ, và mấy cây anh đào che kín vườn sau cho bố. Rồi ra, căn nhà của chúng tôi sẽ rực rỡ hoa đào – vào mỗi độ xuân về.

Cái mùa xuân rực rỡ đó, tiếc thay, đã không bao giờ đến. Biến cố đến trước mùa hoa đào nở. Có hôm, người quản lý khu phố điện thoại vào tận chỗ tôi làm việc, với giọng gắt gỏng:

– Ê, daddy của mày sao kỳ quá?

– Kỳ cái gì?

– Ổng cứ mặc đồ ngủ đi vòng vòng hoài hà. Hàng xóm họ nghi ông điên.

Mà ổng có “bị sao” không vậy?

Tôi ngọng. Sự thực là bố tôi rất hay mặc một bộ quần áo pyjama trắng, đội cái nón nỉ, khoác thêm chiếc áo bành, và cầm một cây gậy đi dạo mỗi sáng “cho nó khỏe người”.

Hình ảnh này đối với tôi bình thường và quen mắt quá. Tôi quen với nó ngay từ ngày bố tôi chưa phải cầm gậy, và thay vào đó là ông cầm bàn tay bé bỏng của tôi kìa. Tôi thấy như vậy “có sao” đâu?

Sau đó đến chuyện của mẹ tôi. Bà cụ có hàm răng đen. Và cũng cứ theo lời thằng cha quản lý khu phố thì bà cụ hay cười, và nụ cười của bà “khiến nhiều người sợ hãi.”

Hắn làm tôi nghĩ ngay đến một bà cụ quê mùa, nhỏ bé loắt choắt, lúc nào cũng đội xùm xụp chiếc khăn mỏ quạ, thỉnh thoảng đi lại ngoài đuờng, gặp ai cũng nở một nụ cười … ngờ nghệch. Hình ảnh này đối với một số người Hoa Kỳ quả là “khó coi,” đó là chưa kể đến hàm răng đen.

Tôi không hề nghĩ đến điều đó vì – trong những năm dài xa cách – mỗi khi nhớ đến mẹ tôi chỉ thấy hình ảnh của bà khi mình còn bé tí, đi đâu cũng nắm chặt chéo áo của mẹ thôi. Thuở ấy, răng của mẹ tôi đen huyền, môi hồng cắn chỉ. Dù có thêm bao nhiêu ngàn năm nữa qua đi thì mẹ tôi vẫn cứ mãi mãi đẹp đẽ và xinh tươi như thế, chứ vĩnh viễn chả bao giờ có gì “khó coi” cả.

Cuối cùng là chuyện mấy con gà. Đàn gà mà mẹ tôi vô cùng hãnh diện vì lúc khởi đầu nuôi chỉ có mấy con thôi mà chả bao lâu nhà tôi đã biến thành “trại gia cầm.”

Hàng xóm than phiền là họ không ngủ được vì tiếng gà gáy sáng. Thế mà cả hai mẹ con tôi vẫn cứ ngỡ là mình đã mang lại cho cả khu phố cái không khí thôn dã, êm đềm nhờ vào tiếng gà gáy (trong trẻo) vào mỗi sáng.

Tôi có thể thuyết phục bố tôi thôi đừng đi dạo với bộ quần áo ngủ, năn nỉ mẹ tôi đừng tiếp tục nuôi gà nhưng tôi không biết làm thế nào ngăn được ác cảm và thành kiến của người dân bản xứ. Và rồi chuyện phải đến, đã đến.

Người quản lý báo cho tôi biết họ cần lấy lại nhà để sửa. Tôi hiểu đó chỉ là một cái cớ nên năn nỉ xin ở lại và đề nghị trả tiền thêm. Tôi cũng cố giải thích cho hắn hiểu là bố mẹ tôi sẽ… chết nếu sống không có đất.

Cuối cùng hắn đành nói thực:

– Từ khi tụi mày dọn tới đây khu phố ngó bộ muốn xuống giá. Chủ nhà, chủ đất nó đâu muốn như vậy. Tao chỉ là thằng làm mướn cho tụi nó thôi. Nó biểu sao là tao làm vậy hà.

Thế là thôi. Thôi giã từ căn nhà có hoa anh đào, có hương hoa chanh thoang thoảng mỗi sáng, có bầy ong nhỏ loanh quanh bên giàn khổ qua xanh lá mỗi trưa, có đôi bướm trắng chờn vờn trên những luống cải lấm tấm điểm bông vàng vào những buổi chiều nhạt nắng. Người ta không thể mượn một mảnh đất để làm quê hương, dù chỉ là mượn tạm để cho bố mẹ già nương náu cho hết những ngày tàn còn lại.

Việt Nam lập Bộ Dân Tộc và Tôn Giáo để ngăn ‘các thế lực thù địch’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tuy rêu rao là “tinh gọn bộ máy” nhưng chính phủ Việt Nam vừa lập thêm Bộ Dân Tộc và Tôn Giáo và cử ông Đào Ngọc Dung, cựu bộ trưởng Lao Động, Thương Binh và Xã Hội, làm người đứng đầu.

Theo báo Thanh Niên hôm 1 Tháng Ba, trong số bốn người phó của ông Dung có ông Nguyễn Hải Trung, cựu giám đốc Công An Hà Nội.

Ông Đào Ngọc Dung (trái), cựu bộ trưởng Lao Động, Thương Binh và Xã Hội, nay làm tân bộ trưởng Dân Tộc và Tôn Giáo. (Hình: Nhật Bắc/VGP)

Bản tin cũng cho hay, tại buổi công bố thành lập Bộ Dân Tộc và Tôn Giáo, ông Phạm Minh Chính, thủ tướng, giao nhiệm vụ quản lý hiệu quả trong lĩnh vực tôn giáo và dân tộc.

Đáng nói, ông Chính yêu cầu ông Dung “không để các thế lực thù địch, phản động kích động vấn đề tôn giáo, gây chia rẽ giữa các tôn giáo.”

Từ chỉ đạo này, việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Trung, người mang hàm trung tướng công an, làm thứ trưởng Dân Tộc và Tôn Giáo báo hiệu việc nhà cầm quyền Việt Nam sẽ mạnh tay trấn áp các biểu hiện đòi tự do tôn giáo ở các địa phương.

Việc thành lập Bộ Dân Tộc và Tôn Giáo diễn ra trong bối cảnh hồi đầu Tháng Hai, tại hội nghị Tự Do Tôn Giáo quốc tế diễn ra ở Washington, các nhà hoạt động cho tự do tôn giáo Việt Nam kêu gọi chính phủ Mỹ đưa Hà Nội vào danh sách “các quốc gia cần quan tâm đặc biệt” (CPC) cùng với những chế tài thích đáng.

Theo đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA), ông Nguyễn Bắc Truyển, cựu tù nhân lương tâm hiện đang tị nạn tại Đức, đưa cáo buộc rằng nhà cầm quyền Việt Nam “liên tục vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng của người dân.”

“Tôi là một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo và tôi thấy rằng trong thời gian gần đây có rất nhiều sự đàn áp đối với các tín đồ Hòa Hảo. Thông điệp của tôi là nhà cầm quyền Việt Nam phải dừng tay đàn áp đối với những người chỉ muốn tu học theo một tôn giáo nào đó,” theo lời ông Truyển.

Ông Nguyễn Hải Trung, cựu giám đốc Công An Hà Nội, là một trong bốn thứ trưởng Dân Tộc và Tôn Giáo. (Hình: Thanh Niên)

Một diễn giả khác tại sự kiện là ông Y Phic Hdok, điều hợp viên Hội Người Thượng Vì Công Lý (MSFJ), nêu dẫn chứng về trường hợp ông Y Quynh Bdap, một nhà tranh đấu vì tự do tôn giáo cho người Thượng, hiện đang bị chính quyền Thái Lan giam giữ và có khả năng dẫn độ theo yêu cầu của Việt Nam.

“Mục đích của tôi tại hội nghị này là vận động cho những tù nhân lương tâm và quyền của người bản địa, như trường hợp của anh Y Quynh Bdap đang bị giam cầm ở Thái Lan,” ông Y Phic Hdok nói. (N.H.K) [qd]

Tin mới cập nhật