ĐẠI LIÊN, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc hiện đang có một hạm đội Hải Quân lớn nhất thế giới, nhưng hình ảnh vệ tinh mới cho thấy Trung Quốc đang phát triển một hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng nguyên tử khổng lồ có thể cạnh tranh với con tàu lớn nhất trong hạm đội Hải Quân Mỹ, các chuyên gia tiết lộ với Đài NBC News hôm Chủ Nhật, 2 Tháng Ba.
Hình ảnh từ cơ sở đóng tàu Đại Liên ở miền Đông-Bắc Trung Quốc cho thấy chiếc mẫu hạm mới sẽ để cho các chiến đấu cơ được phóng lên từ bốn phần của boong tàu, cho thấy đây là cấu trúc của một mẫu hạm mới, khác xa các chiến hạm khác hiện có trong hạm đội Trung Quốc. Các phân tích gia đã đưa ra đánh giá này sau khi kiểm tra hình ảnh do Maxar Technologies, một nhà thầu quốc phòng có trụ sở tại Colorado, cung cấp cho NBC News.
Ba hàng không mẫu hạm hiện tại của Trung Quốc có khả năng phóng máy bay phản lực chỉ từ ba phần ở phía trước và ngang lưng hoặc đoạn giữa của sàn tàu. Siêu mẫu hạm mới nhất của họ, chiếc Phúc Kiến, thuộc Lớp 003, có ba hệ thống máy phóng điện từ để đẩy chiến đấu cơ lên không trung, theo lời chuyên gia Michael Duitsman thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Cấm Phổ Biến Võ Khí Sát Thương Hàng Loạt có trụ sở tại California.
Không ảnh được cho là của hàng không mẫu hạm tối tân đang được Trung Quốc chế tạo. (Hình: Maxar/NBC)
Mỹ hiện có 11 siêu mẫu hạm có thể phóng máy bay lên không trung từ bốn nơi. “Chúng tôi nghĩ rằng đây là thiết bị và bố trí thí nghiệm cho tàu sân bay Lớp 004 sắp tới,” ông Duitsman cho biết qua một cuộc gọi video trong tuần này. Ông cũng nói rằng, theo khái niệm chung, “các hàng không mẫu hạm mới sẽ có bốn máy phóng phi cơ” để cho phép nhiều máy bay cất cánh hơn và đồng bộ với các mẫu hạm của Mỹ, như chiếc USS Gerald R. Ford, hàng không mẫu hạm lớn nhất và tối tân nhất của Hải Quân Hoa Kỳ.
Để chứa được bốn máy phóng phi cơ trên sàn, con tàu sẽ cần phải lớn hơn mẫu hạm Phúc Kiến, phù hợp với trọng tải của tàu Mỹ và được trang bị bằng một lò phản ứng nguyên tử. Hình ảnh vệ tinh từ xưởng đóng tàu Đại Liên của Trung Quốc cho thấy một nguyên mẫu kỹ thuật của một cấu trúc có hai đường rầy hoặc đường rãnh.
Những đường rầy này “rõ ràng có liên quan đến máy phóng phi cơ,” theo lời ông H.I. Sutton, một nhà phân tích hải quân độc lập có trụ sở tại Anh cho biết. “Nhưng hình ảnh không chứng tỏ đây là một chiếc mẫu hạm mà chỉ cho thấy công cuộc chuẩn bị sản xuất một chiếc hàng không mẫu hạm,” ông nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại vào tuần trước.
Trung Quốc không hề thừa nhận họ đang phát triển một siêu mẫu hạm mới, và phát ngôn viên Liu Pengyu của tòa đại sứ Trung Quốc ở Washington cũng không bình luận gì khi được hỏi về mẫu mã con tàu mới. Ông chỉ nói rằng chính sách quốc phòng của nước ông “hoàn toàn mang tính cách phòng thủ.” (TTHN)
WESTMINSTER, California (NV) – Westminster đang phục chức cho một cảnh sát giao thông đã nghỉ hưu, sau khi các giới chức nhận thấy số người thiệt mạng do tai nạn giao thông trong thành phố gia tăng, theo báo mạng Voice of OC, hôm 26 Tháng Hai.
Hiện Westminster phải vật lộn với những cuộc đấu đá chính trị giữa các nghị viên trong vài năm qua, đến mức các dân cử phải nhờ đến sự can thiệp của một chánh án Tòa Thượng Thẩm California.
Tòa Thị Chính Westminster. (Hình minh họa: Trà Nhiên/Người Việt)
Hiện tại, các giới chức thành phố đang tìm cách giảm số vụ tai nạn xe hơi gây tử vong sau khi Westminster chứng kiến 13 vụ tai nạn chết người trong năm 2024 – một con số tăng đáng kể so với chỉ có bốn vụ vào năm 2023.
Đây là số vụ tai nạn giao thông gây tử vong cao thứ hai trong một năm, theo báo cáo của nhân viên thành phố.
Trước tình trạng thiếu hụt điều tra viên giao thông giữa lúc số vụ va chạm chết người tăng cao, Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) Westminster đồng thuận bỏ phiếu tại cuộc họp ngày 12 Tháng Hai để bỏ qua quy định tuyển dụng theo tiêu chuẩn nhằm khôi phục vị trí của một điều tra viên giao thông đã nghỉ hưu.
Các nghị viên thông qua việc mướn lại ông Stewart DeJong, người nghỉ hưu vào Tháng Giêng, làm việc tạm thời tại Sở Cảnh Sát Westminster (WPD), để hỗ trợ điều tra các vụ tai nạn và đào tạo nhân viên mới.
Ông DeJong được phân công vào bộ phận giao thông của thành phố trong chín năm qua, hỗ trợ điều tra các tai nạn giao thông.
Đề nghị này được đưa ra theo yêu cầu của Cảnh Sát Trưởng Darin Lenyi và bà Jodie Griner, giám đốc nhân sự và quản lý rủi ro của thành phố.
Hồ sơ thành phố do Voice of OC thu thập thông qua một yêu cầu hồ sơ công khai cho thấy có sáu cảnh sát viên được phân công thực thi giao thông từ năm 2021, tuy nhiên, do tình trạng nghỉ hưu và tuyển dụng không thành công, con số này đã giảm xuống còn bốn người.
Điều tra viên giao thông duy nhất của thành phố đã nghỉ hưu vào Tháng Mười, 2023.
Dữ liệu từ hồ sơ thành phố giai đoạn 2021-2025 cho thấy đường Beach, đường Bolsa, và đường Westminster là những khu vực có tỉ lệ va chạm cao nhất.
Mùa Hè năm ngoái, sở cảnh sát cố gắng tuyển dụng vị trí này nhưng không nhận được đơn ứng tuyển nào. Theo tài liệu của thành phố, các nhân viên hiện tại “còn trẻ và thiếu kinh nghiệm làm việc ở vị trí này.”
“Một trong những lý do lớn nhất khiến vị trí này rất khó tuyển dụng là vì nhiều người thực sự không hiểu công việc này đòi hỏi những gì để có thể làm tốt,” ông William Drinnin, phụ trách giao thông của WPD, cho biết trong một cuộc phỏng vấn.
“Không phải ai cũng có loại đào tạo đó, hoặc có thể họ không muốn đảm nhận khối lượng công việc hay trách nhiệm lớn như vậy,” ông Drinnin nói.
Các điều tra viên giao thông thường giải quyết những vụ tai nạn phức tạp, chuyên về tái dựng hiện trường vụ va chạm và chuẩn bị các báo cáo chi tiết để phục vụ các thủ tục pháp lý.
“Quý vị phải biết vật lý, phải hiểu lượng giác, giải tích, tất cả những thứ này. Và sau đó quý vị phải tái dựng lại toàn bộ hiện trường để kể lại câu chuyện về cách mà nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn,” ông Drinnin tiếp.
Điều tra viên giao thông của thành phố chịu trách nhiệm về phản ứng với các vụ phạm tội và điều tra, thực thi luật giao thông, phòng chống tội phạm, và bảo đảm an toàn công cộng, theo mô tả công việc.
Bên cạnh việc hỗ trợ khối lượng công việc của vấn đề giao thông, yêu cầu tuyển dụng lại cũng nêu rõ nhiệm vụ chính của điều tra viên DeJong sẽ là đào tạo các cảnh sát viên giao thông mới thiếu kinh nghiệm trong điều tra, xem xét quy trình để tìm các điểm cần cải thiện, và tìm ra các giải pháp nhằm giảm thiểu trường hợp tử vong.
Khi nỗ lực giải quyết các vấn đề cấp bách liên quan đến tình trạng thiếu hụt nhân sự trong vấn đề giao thông, ông Drinnin cho biết thành phố đang trong quá trình hoàn thiện một kế hoạch chiến lược để giải quyết vấn đề này.
“Tôi làm việc trực tiếp với ủy ban giao thông, hội đồng giao thông, phụ tá tổng quản trị thành phố của chúng tôi, những nơi cũng có nền tảng về kỹ thuật giao thông, và cuối cùng, chúng tôi luôn tìm cách để cải thiện,” ông Drinnin cho biết. (T.Nhiên) [đ.d.]
Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Hoạch Ðịnh Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo Di Chúc và Tín Mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Về Luật Khánh Tận Chương 7, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở địa chỉ: 17151 Newhope Street, Suite 113, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080, website: www.lylylaw.com
Luật Sư LyLy Nguyễn
Khi bị kiểm thuế kết quả có thể nhẹ nhàng hay trầm trọng tùy thuộc cung cách trả lời của người thọ thuế với viên chức thanh tra thuế vụ trong buổi phỏng vấn. (Hình minh họa: Tumisu from Pixabay)
Khi bị kiểm thuế kết quả có thể nhẹ nhàng hay trầm trọng tùy thuộc cung cách trả lời của người thọ thuế với viên chức thanh tra thuế vụ trong buổi phỏng vấn. Cách tốt nhất vẫn là tham khảo với luật sư chuyên môn để được cố vấn và thay mặt trong việc đối phó với IRS.
Dưới đây là đúc kết kinh nghiệm một số điều nên làm và nên tránh cùng cách điều đình với IRS:
Khi bị kiểm thuế người thọ thuế nên chuẩn bị sẵn sàng ứng phó theo ba bước, trước hết xem xét lại bản khai thuế sắp bị kiểm. Trong năm đó nếu ai là thương gia mà bị lỗ lã một số vốn có chứng minh rõ ràng thì nên nêu ra trước tiên, điều này có thể làm cho viên chức thanh tra IRS dễ cho qua ngay vì họ chẳng muốn phí thì giờ với người bị lỗ làm gì. Thứ nhì nên tìm lại tất cả các hồ sơ, giấy tờ, biên lai đã dùng để soạn bản khai năm đó, sắp xếp lại cho gọn gàng có thứ tự từng loại, và cuối cùng nghiên cứu hay tham khảo luật thuế về các khoản mình không hiểu rõ xem có khai giảm hay miễn trừ được không
Khi đối phó với IRS trong cuộc kiểm thuế hãy nhắm đạt cho bằng được hai mục đích: thứ nhất, giảm thiểu thiệt hại tiền bạc trường hợp lỡ bị bắt đóng thêm thuế; nếu thấy bị oan thì cố tìm bằng chứng mà biện bạch; thứ hai, tìm cách ngăn không cho IRS bới thêm ra. Nếu bị kiểm tại sở IRS hãy giữ hạn chế trình bày trong vòng các mục liệt kê ở thư thông báo kiểm thuế. Ngoài ra lúc nào cũng phải đề phòng đừng để thanh tra moi móc chuyện nọ chuyện kia bởi vì khi họ nắm được mục tiêu nào khác thì họ sẽ truy ra đến cùng không chịu nhả
Khi đến trình diện chớ nên đem theo những gì không liên hệ trực tiếp đề mục trong năm bị kiểm ngoại trừ những mục đã liệt kê hay những giấy tờ dùng để chứng minh các khoản khai giảm. Riêng những giấy tờ sau đây có thể đem theo nếu dùng để giải thích thêm hay tạo lại các hồ sơ thiếu sót: các chi phiếu đã trả, các sổ sách thu chi nếu là thương gia, các sổ hẹn hay nhật ký thương mại nếu khai chi phí đi lại vì công vụ,… Điều cần để ý nếu có khai các chi phí nghiệp vụ hay chi phí dùng trong việc kiếm lợi tức thì số tiền chi phải sao cho hợp lý đừng quá đáng và dễ chứng minh. Cũng nên nhắc lại đừng bao giờ đưa bản chính ra, tốt hơn hết bao giờ cũng nên dùng bản sao. Nếu đánh mất những biên lai dưới $75 cho một khoản thì đừng lo lắng vì luật thuế cho phép người thọ thuế có quyền khai trong giới hạn một số chi phí dưới $75 không cần biên lai ngoại trừ tiền trả khách sạn bắt buộc phải có biên nhận.
Khi đến văn phòng IRS nếu không ủy nhiệm người đại diện thì có thể đem theo người giúp việc như người giữ hồ sơ kế toán cho cửa hàng hay công ty, hoặc người hôn phối hoặc người nhà hay bạn bè có hiểu biết về các hoạt động thương mại của mình và giúp phiên dịch ra Anh ngữ. Trường hợp đem người theo thì IRS sẽ bắt phải ký một mẫu xin, tuy nhiên người này không có quyền đại diện trừ phi là người khai thuế, chuyên gia kế toán hoặc luật sư.
Trong cẩm nang hướng dẫn IRS có chỉ thị các viên chức thanh tra kiểm thuế rằng buổi gặp mặt đầu tiên với người bị kiểm bao giờ cũng quan trọng vì mục đích của IRS không phải chỉ giám sát tờ khai thuế thôi mà còn giám sát luôn người lập tờ khai thuế. Do đó việc ăn nói trả lời tại IRS cần phải thật thận trọng, chỉ nên trả lời thật ngắn gọn và đi vào thẳng vấn đề. Đừng nên nói những điều không cần thiết cũng chớ bao giờ có những hành động dễ bị hiểu lầm là muốn gây cảm tình hòng mua chuộc hay hối lộ chẳng hạn.
Dĩ nhiên cuộc kiểm thuế bao giờ cũng căng thẳng chẳng có gì hứng thú cả. Vào cuối buổi gặp mặt hãy hỏi thẳng viên chức thanh tra có bao nhiêu mục phải điều chỉnh rồi yêu cầu giải quyết cho xong càng sớm càng tốt, để lâu rất bất lợi vì có cơ hội bị bươi móc nhiều hơn. Sau khi cuộc kiểm thuế kết thúc, thanh tra sẽ gởi tới người bị kiểm một bản “báo cáo kiểm tra” (examination report) cho biết rõ những mục bị điều chỉnh cùng số tiền phải đóng thêm gồm khoản thuế mới điều chỉnh lẫn tiền phạt cùng tiền lãi. Cũng có đôi trường hợp người bị kiểm chứng minh được rõ ràng và có thể số thuế đã khai không thay đổi hay được trả lại, nhưng chỉ có khoảng 30% số vụ không đổi, còn số vụ thắng IRS rất hiếm xảy ra.
Thông thường chuyện bị kiểm thuế đối với những người khai thuế đơn giản và cẩn thận thì chẳng có gì đáng lo ngoại trừ vài trường hợp đặc biệt như bị nghi ngờ khai gian; bị kiểm thuế mà không biết (phantom audit) theo đó những người hay thay đổi địa chỉ không nhận được giấy báo kiểm thuế nên IRS tưởng không trả lời cứ cho tiến hành cuộc kiểm thuế vắng mặt. Vì vậy những ai có nhận được phiếu đòi nợ thuế của IRS mà không biết tại sao thì hãy liên lạc ngay với IRS cầu được giải thích rõ ràng. Nếu liên lạc nơi đây cũng không được giải quyết thỏa đáng thì nộp đơn khiếu nại ở tòa án thuế vụ.
Ngoài ra IRS còn được ban cho quyền tối hậu – “thi hành trước, khiếu nại sau” (jeopardy assessment) – nghĩa là IRS có quyền tịch biên tài sản trước rồi phân xử sau. Tuy nhiên quyền này chỉ được áp dụng đặc biệt cho trường hợp IRS tin chắc người bị tình nghi thiếu thuế có ý đồ tẩu tán tài sản hay định đào tẩu ra ngoại quốc. Trường hợp này chỉ áp dụng cho những người bị bắt quả tang với số hiện kim lớn trong người hoặc những công ty ngoại quốc hoạt đang ở Mỹ mắc nợ IRS một số tiền thuế lớn.
Chúng tôi xin kể sau đây kinh nghiệm kiểm thuế xẩy ra trước đây với một số thân chủ và đã điều đình thành công ở IRS. Trước đó số thân chủ này là nạn nhân của một văn phòng dịch vụ khai thuế tại địa phương đăng quảng cáo từng có nhiều kinh nghiệm soạn hồ sơ khai thuế và đưa ra lời bảo đảm khách hàng 100% không bao giờ bị rắc rối vấn đề với IRS. Dịch vụ này tính lệ phí theo phần trăm số tiền thuế lấy về cho nên họ đã tìm cách dựng lên nhiều khoản tiền khai giảm không có thật miễn sao khách hàng chỉ phải đóng ít thuế và lấy được nhiều tiền trả lại. Dĩ nhiên công cuộc làm ăn của dịch vụ này bị IRS lưu ý theo dõi và nhân viên an ninh IRS tới đột kích văn phòng tịch thâu các hồ sơ khai thuế lưu trữ của khách hàng đem về IRS duyệt xét lại và cho kiểm thuế.
Khi nhận được thư thông báo kiểm thuế có thân chủ quyết định đến IRS tự lo lấy cuộc gặp gỡ IRS một mình vì không còn tin tưởng vào những lời quảng cáo khai thuế kinh nghiệm của các văn phòng dịch vụ. Thân chủ này nghĩ rằng mình đúng không có gì phải sợ IRS cho nên muốn tự chứng minh cho sáng tỏ vấn đề. Về phía IRS, viên chức thanh tra biết trước vụ kiểm thuế này dính dáng tới dịch vụ khai thuế thiếu thành thật cho nên đã tận tình kiểm xét hồ sơ bị kiểm rất kỹ và không bỏ xót bất cứ kẽ hở nào cả.
Trong trường hợp trên buổi gặp gỡ của vị thân chủ với IRS thường rủi nhiều hơn may, nhất là các biên lai xuất trình ra phần lớn bằng chữ Việt và không được xếp đặt gọn ghẽ. Viên chức thanh tra người Mỹ cũng thường không mấy kiên nhẫn trong cuộc vấn đáp. Họ thường kết thúc tờ báo cáo kiểm thuế bằng cách khước từ những mục khai giảm chi phí nghiệp vụ không chứng minh rõ ràng đồng thời tăng thêm vào phần lợi tức một số tiền sai biệt khá lớn vì cho rằng dịch vụ kia đã khai ít đi cho thân chủ. Do đó tổng cộng phải đóng thêm gồm tiền thuế điều chỉnh lẫn tiền phạt cùng tiền lãi thêm vào lên đến số tiền lớn nợ IRS tới hàng trăm ngàn Mỹ Kim.
Khi được thân chủ đến hỏi ý kiến, chúng tôi thấy ngay không đến nỗi phải trả số tiền thuế lớn như vậy nếu thiết lập được hồ sơ chứng minh các mục khai giảm một cách rõ ràng hợp pháp đồng thời thương lượng với IRS. Chúng tôi tìm chuyên gia người Việt giúp thiết lập lại sổ sách kế toán cho thân chủ dựa theo các biên lai bằng tiếng Việt có sẵn hoặc lấy lời khai có tuyên thệ của những công nhân để hỗ trợ thêm cho chủ nhân mình. Sau đó chúng tôi thay mặt thân chủ yêu cầu gặp giới chức có thẩm quyền của IRS để trình bày sự việc. Tại IRS chúng tôi đưa ra tất cả hồ sơ mới lập và sau cuộc điều đình IRS thường đồng ý giảm xuống một số tiền thuế điều chỉnh nhỏ cùng miễn không phạt tội gian lận và còn xin được trả góp hàng tháng.
Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ có mục đích sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.
Ngày 27 Tháng Hai, 2025, nhân viên USAID (Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ) được lệnh vào văn phòng để thu xếp đồ đạc cá nhân. Họ thậm chí bị “áp tải” đến tận bàn làm việc. Nhiều người chết lặng. Bên ngoài, một số người dán bảng “Dogs against DOGE” trên chú chó của họ để bày tỏ phản đối…
Người biểu tình trước Tòa Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ hôm 5 Tháng Hai phản đối chính quyền Tổng Thống Trump đột ngột đóng cửa USAID. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)
Hàng loạt tổ chức phi chính phủ bị ảnh hưởng
Viện trợ [cho] nước ngoài chiếm chưa đến 1% ngân sách liên bang nhưng tác hại của việc xóa sổ USAID là gần như 100% đối với chính sách quyền lực mềm của Mỹ. Với những người như Li Qiang thuộc Tổ Chức Theo Dõi Lao Động Trung Quốc (CLW), việc chính quyền Trump đột ngột ngừng viện trợ nước ngoài không thể mang lại một chiến thắng nào “ấn tượng” hơn cho Bắc Kinh. 25 năm qua, nhờ tài trợ từ USAID, tổ chức phi chính phủ CLW có trụ sở tại New York đã điều tra hàng loạt hành vi vi phạm quyền người lao động ở Trung Quốc.
Giới hoạt động xã hội dân sự lẫn những người điều hành các tổ chức phi lợi nhuận cho biết việc đóng cửa USAID khiến nhiều tổ chức phi chính phủ (NGO) phải đình chỉ hoặc ngừng công việc tìm số liệu và bằng chứng giúp xuyên thủng bức màn đen Trung Quốc, từ những vụ vi phạm nhân quyền đến chỉ số kinh tế-xã hội vốn không bao giờ được Bắc Kinh cung cấp một cách trung thực.
Theo Wall Street Journal (ngày 27 Tháng Hai), một NGO đã đình chỉ việc thu thập dữ liệu về tình trạng bất đồng chính kiến trong công chúng và tình trạng bất ổn của người lao động Trung Quốc – thông tin mà các nhà đầu tư và giới nghiên cứu luôn cần để hiểu rõ về sức khỏe kinh tế và xã hội nước này. Nhờ hỗ trợ USAID, các nhóm NGO đã bền bỉ theo dõi những vụ đàn áp quyền tự do ngôn luận và tôn giáo ở Trung Quốc; bây giờ, họ phải ngừng liên lạc với các nhà hoạt động xã hội dân sự cũng như nhà báo độc lập – những người tiết lộ các thông tin mà Bắc Kinh luôn bưng bít.
Quan trọng hơn, việc điều tra và phát hiện của các NGO (về Trung Quốc) đã cung cấp thông tin cho các cuộc tranh luận chính sách ở Washington, được đưa vào báo cáo của Ủy Ban Lựa Chọn Hạ Viện về Đảng Cộng Sản Trung Quốc (Select Committee on the Chinese Communist Party) cũng như trong báo cáo được công bố bởi Ủy Ban Điều Hành-Quốc Hội về Trung Quốc (Congressional-Executive Commission on China).
Một số NGO, trong đó có Freedom House (Washington DC), cũng cung cấp cho các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc thông tin về cáo buộc vi phạm nhân quyền và cưỡng bức lao động ở Trung Quốc, chẳng hạn chương trình đồng hóa của Cộng Sản Trung Quốc nhằm vào người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số Hồi Giáo ở Tân Cương.
Việc đóng băng viện trợ đã buộc Freedom House phải đình chỉ China Dissent Monitor, nơi ghi lại các cuộc biểu tình và những hình thức bất ổn xã hội Trung Quốc. Trong báo cáo hàng quý gần đây nhất, China Dissent Monitor cho biết họ đã theo dõi 937 trường hợp bất đồng chính kiến từ Tháng Bảy đến Tháng Chín, 2024, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2023; và ghi nhận hơn 40% cuộc biểu tình là do công nhân lãnh đạo.
Trong khi các NGO lớn đình chỉ những dự án nghiên cứu thì các tổ chức nhỏ đang vật lộn để tồn tại, không biết tương lai sống chết thế nào. China Digital Times, trang web có trụ sở tại California chuyên theo dõi hoạt động kiểm duyệt Trung Quốc, cho biết họ đã cắt giảm lương quản lý và giờ làm việc đối với nhân viên thường xuyên sau khi mất trợ cấp từ National Endowment for Democracy (NED), một tổ chức phi lợi nhuận do Quốc Hội Mỹ tài trợ.
NED đã “buộc phải ngừng hỗ trợ gần 2,000 đối tác trên toàn thế giới,” dù 95% nguồn tài trợ của họ đến từ Quốc Hội, không được coi là viện trợ nước ngoài, và lẽ ra phải được miễn trừ khỏi lệnh đóng băng viện trợ của Trump.
Được thành lập năm 2003, China Digital Times là một trong những nguồn hàng đầu cung cấp những thông tin về chính sách internet và truyền thông của Bắc Kinh, giúp thế giới hiểu thêm về cách mà Cộng Sản Trung Quốc định hình chiến lược truyền thông của họ. Tháng Hai, chính phủ Canada cho biết, nhờ China Digital Times mà họ biết được chiến dịch thông tin độc hại nhắm vào cựu Bộ Trưởng Tài chính Canada Chrystia Freeland, ứng cử viên kế nhiệm Thủ Tướng Justin Trudeau.
Bắc Kinh lấp vào chỗ trống
Năm 1982, giữa không khí Chiến Tranh Lạnh, Tổng Thống Ronald Reagan (Cộng Hòa) phát biểu trước các thành viên quốc hội ở Vương Quốc Anh, kêu gọi xây dựng các công cụ “để thúc đẩy cơ sở hạ tầng của nền dân chủ.” Kể từ đó, bộ ba – Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, USAID và NED – đã tài trợ cho phần lớn cơ sở ủng hộ dân chủ và nhân quyền trên khắp thế giới. Vậy mà, theo NPR, chỉ hơn một tháng sau khi Trump vào Tòa Bạch Ốc, Mỹ đã cắt gần như toàn bộ tài trợ cho các nhóm ủng hộ dân chủ và nhân quyền ở nước ngoài.
USAID trong thực tế là một “quân đội” không mang súng. Giờ quân đội này rút đi, sân chơi quyền lực mềm nghiễm nhiên thuộc về Trung Quốc. Bắc Kinh đang nhanh chóng thực hiện các hành động lấp đầy khoảng trống sau khi Trump đột ngột dừng gần như hoàn toàn và kết thúc hoạt động USAID trên toàn thế giới, từ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đến Nam Mỹ.
Tờ POLITICO cho biết, giới chức Trung Quốc đã ra hiệu cho chính phủ Nepal rằng Bắc Kinh sẵn sàng can thiệp để thay thế khoảng trống USAID bằng nguồn tài trợ phát triển của họ. Giới chức Quần Đảo Cook, chuỗi đảo có tầm quan trọng chiến lược ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nói rằng việc USAID rút khỏi khu vực sẽ tạo cơ hội cho Trung Quốc.
Tại Colombia, nơi nhận được khoảng $385 triệu tài trợ USAID vào năm 2024, các tổ chức phi chính phủ nước này nói rằng Trung Quốc đang sẵn sàng rót tiền thay thế. Francisco Bencosme, người từng giữ vị trí giám sát chính sách Trung Quốc của USAID thời Tổng Thống Joe Biden, cho biết: “Trung Quốc đã liên lạc với các đối tác. Họ sẽ lấp đầy khoảng trống ở những nơi như Cambodia và Nepal, và đó chỉ là những quốc gia mà chúng tôi biết.”
Trong thập niên qua, Trung Quốc đã củng cố vai trò là chủ thể phát triển toàn cầu. Họ thành lập Cơ Quan Hợp Tác Phát Triển Quốc Tế Trung Quốc (CIDCA), khởi động Sáng Kiến Phát Triển Toàn Cầu và tăng cường đóng góp cho các tổ chức đa phương. Cách đây không lâu, tờ Nhân Dân nhật báo “tự sướng” rằng, ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc hiện xếp thứ bảy trong 131 quốc gia; và đứng thứ nhất tại châu Á. Nguồn trên còn dẫn lời ông Hà Truyền Khải, giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Hiện Đại Hóa Trung Quốc, rằng: “Sự đi lên của ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc đã cho thấy rõ sự phát triển của quyền lực mềm Trung Quốc.”
Sự trình diễn “nhuyễn lực” của Trung Quốc không chỉ ở việc mở cửa vô số trung tâm Khổng Tử khắp thế giới mà còn ở những hình ảnh cho thấy Trung Quốc ngày càng “có trách nhiệm quốc tế” hơn, với việc tăng cường hợp tác nhân đạo toàn cầu cũng như đóng góp đối với những vấn đề an ninh thế giới (chẳng hạn vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên…) – bài báo viết…
Chính sách “nhuyễn lực” của Trung Quốc cũng thể hiện ở việc đầu tư hàng tỷ đôla để phát triển hệ thống truyền thông ra toàn cầu (lập kênh CCTV-International năm 2004; kênh tiếng Arab phát 24/24 tại Trung Đông và Châu Phi năm 2009; mua bảng điện quảng cáo dài hạn, với chi phí khoảng $400,000/tháng, tại quảng trường Times-New York cho Tân Hoa Xã năm 2010…).
Chủ thuyết ngoại giao “hòa bình quật khởi” (phát triển trên tinh thần hòa bình) của giới lãnh đạo Bắc Kinh nằm trong tinh thần của việc “mua tiếng thơm” cốt tạo dựng quyền lực mềm. Tuy nhiên, nhìn chung, Trung Quốc vẫn vất vả trong cuộc đấu dai dẳng với sức mạnh quyền lực mềm Mỹ. Giờ đây, Mỹ rút đi, Trung Quốc mặc nhiên trở thành kẻ… “vĩ đại” hơn.
Trong cuộc phỏng vấn NBC News mới đây, George Ingram, cựu quan chức cấp cao của USAID, nói rằng việc dẹp tiệm USAID giúp “mở ra cánh cửa cho Trung Quốc và Nga.” George Ingram là một trong nhiều chuyên gia cảnh báo rằng quyết định xóa sổ USAID sẽ khiến ảnh hưởng Mỹ suy yếu ở Châu Phi, Nam Mỹ và Châu Á, những nơi luôn cần giúp giải quyết loạt vấn đề, từ chăm sóc sức khỏe đến nước sạch. Ingram, hiện là thành viên cấp cao tại Viện Brookings, tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington DC, than thở: “Không ai lường trước được” việc Trump đình chỉ hầu hết viện trợ nước ngoài “và sau đó chặt đầu nhân viên USAID.”
Michael Schiffer, từng là trợ lý quản trị viên của Văn phòng USAID-Á Châu từ năm 2022 cho đến Tháng Giêng, 2025, viết trên diễn đàn trực tuyến Just Security: “Chính quyền Trump vừa đưa nước Mỹ xuống vị trí cuối cùng, đồng thời trao một món quà cho những đối thủ lớn nhất của chúng ta, đặc biệt là Trung Quốc. Các liên minh của Mỹ sẽ bị ảnh hưởng. Đối tác của chúng ta sẽ gặp rủi ro. Và kẻ thù của nước Mỹ sẽ vui mừng”…
Thậm chí một số đồng minh của Trump cũng bày tỏ lo lắng.
Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham nói rằng quyền lực mềm là “thành phần quan trọng trong việc bảo vệ nước Mỹ và các giá trị của chúng ta… Nếu không tham gia vào thế giới và không có các chương trình ở Châu Phi, nơi Trung Quốc đang cố mua toàn bộ lục địa thì chúng ta đang phạm sai lầm.” [kn]
WASHINGTON, DC (NV) – Lực lượng dân quân biển Trung Quốc giả làm tàu đánh cá, có mặt trong cả năm 2024 nhiều kỷ lục tại Biển Đông so với mấy năm trước đó.
Tổ chức nghiên cứu về tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) trụ sở ở Washington viết như vậy trong bản báo cáo ngày 27 Tháng Hai, 2025. Tuy nhiên AMTI cho hay phần lớn chúng thả neo đậu một chỗ gần các đảo nhân tạo.
Tàu dân quân biển Trung Quốc chằng néo vào nhau đậu tại đá Ba Đầu, nơi Trung Quốc tranh chấp chủ quyền với Philippines và Việt Nam. (Hình: Ted Aljibe/AFP/Getty Images)
Từ khoảng năm 2014 tức thời điểm có chuyện căng thẳng giữa Việt Nam với Trung Quốc ở phía Nam quần đảo Hoàng Sa về vấn đề dò tìm dầu khí, người ta mới thấy rõ rệt hơn về một lực lượng bán quân sự trên biển của Trung Quốc.
Khi dư luận quốc tế nhìn rõ ra được tham vọng bành trướng bá quyền của Trung Quốc qua kế hoạch biến các bãi đá ngầm ở quần đảo Trường Sa thành các đảo nhân tạo khổng lồ, trang bị võ khí tối tân, lực lượng dân quân biển Trung Quốc cũng gia tăng nhanh chóng và có mặt khắp nơi trên Biển Đông phối hợp hoạt động với các tàu Hải Cảnh.
Trung Quốc ngụy trang lực lượng dân quân biển với các tàu đánh cá cỡ trung bình, trọng tải trên dưới 500 tấn, cho các nhiệm vụ tuần tra, tình báo, ngăn chặn khi cần thiết, tàu của các nước khác trong khu vực khi phối hợp với lực lượng Hải Cảnh.
Người ta đã từng thấy từng nhóm hàng chục chiếc tàu đó chằng néo vào nhau, đậu thành từng đoàn, đậu tại bãi Ba Đầu (Whitsun reef) và một số bãi đá ngầm khác, quần đảo Trường Sa, hồi năm 2023 nhằm ngăn chặn các tàu của Philippines và Việt Nam tiếp cận. Chúng đậu tại đó từ ngày này sang ngày khác, không hề thấy hoạt động đánh cá hay khai thác thủy sản theo nghĩa bình thường.
Theo AMTI, để có thể biết số lượng tàu dân quân biển Trung Quốc ở các vùng biển tranh chấp, dùng hệ thống định vị tự động quốc tế (automatic identification systems) để đếm sẽ không biết được vì chúng tìm đủ cách để che giấu tung tích, ngụy trang. Tuy nhiên, người ta có thể biết được sự hiện diện của chúng qua hình ảnh vệ tinh.
Theo AMTI tàu dân quân biển Trung Quốc phần lớn thường thuộc các cỡ tàu dài từ 35 mét, 45 mét đến 65 mét. Trong năm 2024, tại các khu vực tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, người ta đếm thấy có 232 tàu, như vậy số lượng gia tăng 15% so với năm 2023, tức năm này người ta đếm thấy khoảng 195 tàu.
Theo cách điều động của Bắc Kinh, lực lượng dân quân biển bắt đầu nhiệm vụ cho một năm từ cuối năm âm lịch rồi ở đó cho đến hết năm dương lịch, tức khoảng 280 ngày của một năm để được nhà cầm quyền Bắc Kinh trả lương.
Tàu dân sự (thứ hai bên phải) mà chính phủ Philippines thuê để chở phẩm vật tiếp tế cho nhóm lính Thủy Quân Lục Chiến trấn giữ trên chiếc tàu phế thải (BRP Sierra Madre) ở Bãi Cỏ Mây (SecondThomas Shoal) bị nhóm tàu dân quân biển Trung Quốc chặn đường ngày 5 Tháng Ba, 2024. (Hình: Jam Sta Rosa/AFP/Getty Images)
Hơi khác với những năm trước đó, chúng thấy đậu ở đảo nhân tạo Vành Khăn (Mischief reef) lối 173 tàu vào ngày 24 Tháng Bảy, 2024, nhưng tăng lên thành 200 tàu vào cuối Tháng Mười, 2024. Gần phân nửa số tàu đó đến từ cụm đảo Sinh Tồn trong đó có đá Ba Đầu (Whitsun Reef), đá Tư Nghĩa (Hughes Reef). Phần còn lại các thể đến từ các thực thể khác hoặc từ các căn cứ tại đảo Hải Nam và Quảng Đông.
Tình hình căng thẳng ở các khu vực tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc không có dấu hiệu xuống thang dù chính phủ hai bên đã từng gặp nhau thảo luận. Tàu Hải Cảnh và dân quân biển Trung Quốc vẫn kiếm chuyện với các tàu tiếp tế và tàu đánh cá của Philippines.
Trong khi đó, Việt Nam vẫn lẳng lặng bồi đắp một số bãi đá ngầm và mở rộng thêm một số đảo nhỏ tại Trường Sa. Gần đây, Bắc Kinh lên tiếng cho thấy họ bắt đầu chú ý đến hành động của Hà Nội nhưng chưa biết những gì sẽ xảy đến. (NTB) [kn]
Để cả đời ta nương tựa cho nhau. (Hình: Nguyễn Đức Cung)
Anh không là hoàng tử trong mộng ảo
Em không phải nàng công chúa kiêu sa
Ta bỗng gặp nhau như là duyên nợ
Từ hai phương xa, về lại một nhà.
Ta không có lâu đài như cổ tích
Chỉ bình an căn nhà nhỏ đơn sơ
Hòa với tiếng cười trẻ thơ khúc khích
Bên bếp lửa hồng ấm bữa cơm chiều…
Đời vô tình làm bao cơn bão táp
Tổ ấm kia lắm lúc cũng đảo chao
Vững vàng đôi bờ vai anh ấm áp
Để cả đời ta nương tựa cho nhau.
Ta mơ đời đẹp mãi như cổ tích
Nhưng chim non đủ cánh phải rời đàn
Hoàng tử-công chúa không còn trẻ mãi
Ngôi nhà vắng vẻ chờ tiếng trẻ thơ
Nếu mai mặt trời vẫn còn nắng ấm
Trăng cổ tích còn treo lơ lửng trên cao
Em vẫn thấy anh trong khu vườn nhỏ
Ta lại hẹn hò nơi cho tới trăm năm…
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683 (Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)
HÒA BÌNH, Việt Nam (NV) – Bà BTH ở huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, đang bị công an lập hồ sơ để xử phạt hành chính vì đưa tin trên mạng xã hội rằng Việt Nam “sáp nhập còn 31 tỉnh, thành.”
Theo báo Tuổi Trẻ hôm 2 Tháng Ba, bài đăng trên trang cá nhân của bà H. loan báo danh sách chi tiết tên của 31 tỉnh mới được sáp nhập từ 63 tỉnh hiện nay, như Hà Nội-Vĩnh Phúc thành “Hà Nội,” Hưng Yên-Hải Dương-Bắc Ninh thành “Bắc Hưng Hải,” Hà Giang-Tuyên Quang thành “Hà Tuyên,” Bắc Giang-Lạng Sơn thành “Bắc Lạng”…
Bà BTH (bìa phải) tại đồn công an. (Hình: Tuổi Trẻ)
Bà H. chú thích rằng danh sách này có được sau một cuộc họp của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội.” Công An Hòa Bình cho rằng bài đăng của bà H. “sai sự thật.”
Một ngày trước, một số báo trong nước cho hay, Bộ Chính Trị yêu cầu chính phủ báo cáo về việc sáp nhập tỉnh trước ngày 7 Tháng Tư.
Như vậy, đến thời điểm hiện tại, chưa rõ các tỉnh nào ở Việt Nam bị sáp nhập với nhau theo lệnh của ông Tô Lâm, tổng bí thư CSVN.
Đáng nói, các báo ở Việt Nam đưa tin vụ sáp nhập tỉnh chỉ dẫn lời quan chức đảng, chính phủ mà không đả động gì đến ý kiến của người dân.
Facebooker Bùi Quang Thắng cho biết trên trang cá nhân: “Hợp nhất, sáp nhập tỉnh là vấn đề rất lớn, theo Hiến Pháp phải xin ý kiến nhân dân. Vậy mà chỉ nghiên cứu, trình duyệt, quyết định trong thời gian có mấy tháng thì có cập rập quá không? Rất băn khoăn.”
Liên quan vụ này, hầu hết dân mạng đều bày tỏ sự ngán ngẩm trước kiểu tư duy “nhập rồi tách, tách rồi nhập” của giới lãnh đạo CSVN.
Theo báo VNExpress hôm 27 Tháng Hai, sau năm 1975, Việt Nam từ 72 tỉnh, thành giảm còn 38 do sáp nhập, sau đó tăng lên 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh hồi năm 2008 và duy trì đến nay.
Dân mạng đang bàn tán sôi nổi về các tỉnh có khả năng bị sáp nhập với nhau. (Hình: Chụp qua màn hình)
Ở miền Bắc, tỉnh Cao Bằng từng sáp nhập với Lạng Sơn thành Cao Lạng. Tuyên Quang sáp nhập với Hà Giang thành Hà Tuyên. Hòa Bình sáp nhập với Hà Tây thành Hà Sơn Bình.
Nam Hà sáp nhập với Ninh Bình thành Hà Nam Ninh. Ba tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Nghĩa Lộ sáp nhập thành Hoàng Liên Sơn…
Trước mỗi lần ra quyết định sáp nhập hoặc tách tỉnh, quan chức chính phủ và báo chí đều biện hộ cho việc này là “tối ưu.”
Chẳng hạn, ông Phan Ngọc Tường, bộ trưởng, trưởng ban Tổ Chức-Cán Bộ Chính Phủ hồi năm 1996, cho biết các tỉnh được chia tách “đều có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh” và quy mô các tỉnh được chia tách “phù hợp với trình độ quản lý của cán bộ địa phương.”
Còn hiện tại, việc sáp nhập các tỉnh, thành được cho là “sẽ giảm bớt gánh nặng quản lý nhà nước, mở ra không gian sáng tạo và phát triển cho các địa phương,” theo VNExpress. (N.H.K) [kn]
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong cùng một thời điểm có hai đồng hương Hưng Yên của ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN, được bổ nhiệm làm người đứng đầu hai cơ quan công an được cho là nhiều quyền lực và “ngon ăn.”
Theo báo Thanh Niên và Lao Động hôm 1 Tháng Ba, ông Nguyễn Thanh Tùng, 57 tuổi, phó giám đốc Công An Hà Nội, được giao điều hành cơ quan này, tức làm quyền giám đốc, thay ông Nguyễn Hải Trung, người được điều động làm thứ trưởng Bộ Dân Tộc và Tôn Giáo.
Ông Nguyễn Thanh Tùng (trái) được giao quyền giám đốc Công An Hà Nội. (Hình: Thanh Niên)
Ông Tùng mang lon thiếu tướng, quê ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
Cùng lúc, ông Phạm Hoàng Điệp, 48 tuổi, cục phó Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh, được cho ghế giám đốc trung tâm An Ninh Hàng Không Quốc Gia. Ông Điệp, hiện mang lon đại tá, cũng là đồng hương của ông Tô Lâm.
Trung tâm An Ninh Hàng Không Quốc Gia là cơ quan mới thành lập hôm 1 Tháng Ba sau khi Bộ Công An Việt Nam giành được “địa bàn màu mỡ” này từ Bộ Giao Thông Vận Tải.
Do lực lượng an ninh hàng không được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh tại tất cả các phi trường ở Việt Nam, những đường dây buôn lậu bằng phi cơ không thể không “lót tay” cho nhóm này.
Trước hai ông Nguyễn Thanh Tùng và Phạm Hoàng Điệp, trong vài tháng qua, liên tiếp có đồng hương của ông Tô Lâm được bổ nhiệm vào các vị trí trọng yếu trong các cơ quan đảng hoặc công an.
Đó là các ông Nguyễn Duy Ngọc được cho ghế chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương (cơ quan nắm quyền sinh sát đảng viên), ông Quản Minh Cường (phó bí thư Tỉnh Ủy Đồng Nai) được đảng điều động làm bí thư Cao Bằng, ông Lương Tam Quang làm bộ trưởng Công An, ông Phạm Thế Tùng làm thứ trưởng Công An,…
Ông Phạm Hoàng Điệp (trái) làm giám đốc trung tâm An Ninh Hàng Không Quốc Gia. (Hình: Dân Việt)
Danh sách này hiện chưa có dấu hiệu dừng lại một khi ông Tô Lâm vẫn đang nắm quyền bính trong tay và liên tiếp củng cố quyền lực cho phe Hưng Yên của mình.
Việc bổ nhiệm đồng hương của Tô Lâm diễn ra liên tiếp và ngang nhiên đến mức trên mạng xã hội có ý kiến cho rằng trong Bộ Chính Trị CSVN bây giờ quan trọng nhất là các ủy viên của “Bộ Hưng Yên.”
Thậm chí “bộ” này được coi là có thể điều khiển toàn bộ đại biểu Quốc Hội bỏ phiếu thông qua các chức danh quan trọng giao cho người Hưng Yên. (N.H.K) [kn]
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách thành phố Sài Gòn cáo buộc một shop quần áo thuê bốn thanh niên khiêng một chiếc quan tài trước chợ Bến Thành để quay video clip quảng cáo thương hiệu rồi phát tán trên mạng xã hội.
Theo báo VNExpress hôm 2 Tháng Ba, trong đoạn video clip dài 30 giây, bốn nam thanh niên mặc đồ đen, trùm đầu, mang khẩu trang, khiêng một cái quan tài viết chữ “neverGG” và “die everyday” đi nhiều vòng trước cổng chợ Bến Thành.
Bốn thanh niên khiêng cái hòm màu đen trước chợ Bến Thành ở Sài Gòn. (Hình: Chụp qua màn hình)
Nhóm thanh niên khiêng quan tài đi trong làn xe gắn máy và băng qua đường, thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường.
Công An Phường Bến Thành, quận 1, cho biết người quay video và đăng tải video lên mạng là một thanh niên 23 tuổi ở quận 6.
Nhà chức trách cáo buộc hành vi của nhóm thanh niên “có dấu hiệu phản cảm,” và “vi phạm Luật Giao Thông,” cụ thể là “đi bộ không đúng phần đường” và “đi bộ qua đường mà không vẫy tay.”
Nhiều khả năng bốn thanh niên, chủ shop quần áo và người quay video, đăng tải clip sẽ bị xử phạt hành chính.
Liên quan vụ việc, tờ Người Lao Động cho biết shop quần áo đặt tại đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Sài Gòn.
Cùng thời điểm, trang Facebook “Never GG” đăng bộ hình cho thấy một nhóm người mẫu mặc áo đen có dòng chữ “nevergg” ngồi cạnh cái hòm màu đen, và giải thích rằng đây là mẫu trang phục trong bộ sưu tập “Die everyday” – thời trang xuân, hè 2025 của họ.
“…Bạn sợ, sợ khác biệt, sợ bị cô lập, sợ không ai chấp nhận con người thật của bạn, sợ đứng ngoài cuộc chơi của những kẻ chỉ biết sống theo luật lệ không phải của chính họ. Nhưng rồi sao? bạn vẫn không đủ tốt trong mắt họ. Và bạn cũng chẳng còn là mình nữa. Bạn tự bóp nghẹt bản thân để vừa khít với cái quan tài người khác đóng sẵn cho bạn,” trang Facebook này viết.
Một cảnh trong đoạn video clip dài 30 giây lan truyền trên mạng xã hội. (Hình: Chụp qua màn hình)
Đáng nói, trang web của thương hiệu này không chỉ bán quần áo mà còn rao bán cả cái quan tài màu đen được khiêng trước chợ Bến Thành với lời rao “làm bằng gỗ lim, được sơn phủ bóng và trang trí thủ công, lót vải satin.”
Trong phần mô tả, thương hiệu “neverGG” tự giới thiệu họ “không chỉ đơn thuần là một thương hiệu thời trang, mà còn là một tổ chức đại diện cho lối sống tự do không bị ràng buộc bởi những quy tắc thông thường.” (N.H.K) [kn]
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hơn hai tháng sau khi tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên ở Sài Gòn vận hành chính thức, ông Phạm Minh Chính, thủ tướng Việt Nam, lên tiếng hối thúc Ủy Ban Nhân Dân thành phố này trả phần tiền còn thiếu nợ cho nhà thầu “trước 30 Tháng Tư.”
Tạp trí Tri Thức (ZNews) hôm 2 Tháng Ba đưa tin này nhưng không cho biết cụ thể số tiền nợ.
Ông Phạm Minh Chính (trái), thủ tướng Việt Nam, tiếp đại diện các doanh nghiệp Nhật tại Hà Nội. (Hình: Chính Phủ)
Ông Chính đưa ra chỉ đạo nêu trên trong buổi tọa đàm với đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp Nhật bản một ngày trước ở Hà Nội để “tăng cường nguồn vốn ODA (viện trợ phát triển chính thức) thế hệ mới với quy mô lớn hơn.”
Hồi giữa năm ngoái, theo báo Dân Trí, nhà thầu Hitachi của Nhật đã khởi kiện Ban Quản Lý Dự Án Đường Sắt Đô Thị TP.HCM (MAUR), chủ đầu tư tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên, yêu cầu bồi thường 23.7 tỷ yen ($157.3 triệu) do các chi phí phát sinh khi gia hạn thời gian hoàn thành dự án.
Đến giữa Tháng Chín cùng năm, chủ đầu tư được ghi nhận tạm thanh toán 80% chi phí cho việc sử dụng thiết bị của Hitachi trong đào tạo nhân sự và vận hành tuyến metro.
Hiện chưa rõ khoản 20% còn lại đã được trả hay chưa.
“Chi phí sau cùng và quyền được hưởng chi phí đó sẽ do Ban Xử Lý Tranh Chấp (DAAB) và trọng tài thương mại quyết định,” thông cáo của MAUR cho biết.
Tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên thường ngừng chạy mỗi khi trời mưa to. (Hình: VOV)
Tiếp đó, hồi Tháng Mười Một, 2024, theo tờ Thanh Niên, liên danh nhà thầu SMC4 chưa thống nhất việc ký kết các hồ sơ của dự án do “vướng mắc” về trả tiền thiếu nợ trong gói thầu xây dựng đoạn ngầm từ ga Bến Thành đến ga Nhà Hát Thành Phố.
Trong vụ này, nhà thầu phụ phía Việt Nam là tập đoàn Cienco4 cũng bị nợ tiền do công ty Xây Dựng Sumitomo Mitsui (SMCC) không phân bổ lại các khoản thanh toán.
Trước vụ nợ tiền nhà thầu, hồi cuối tháng trước, cũng theo báo ZNews, Sở Giao Thông Vận Tải ở Sài Gòn yêu cầu đơn vị vận hành tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên phối hợp với MAUR và nhà thầu “hạn chế sự cố, tránh ảnh hưởng đến hoạt động vận hành.”
Cụ thể là các trục trặc kỹ thuật liên quan tình trạng mưa to có khả năng lặp lại, khiến metro dừng đột ngột hoặc chạy chậm, trượt bánh hoặc bị cúp điện. (N.H.K) [kn]
KAMPHAENG PHET, Thái Lan (NV) – Tờ Thairath của Thái Lan cho biết đoàn bộ hành Thích Minh Tuệ đang đi qua địa phận tỉnh Kamphaeng Phet, thu hút nhiều Phật tử là Việt kiều Mỹ và hàng chục YouTuber từ Việt Nam.
Tỉnh Kamphaeng Phet nằm cách cửa khẩu Mae Sot với Miến Điện khoảng 150 cây số, nơi đoàn bộ hành đang hướng tới.
Bản tin về đoàn bộ hành của nhà sư Thích Minh Tuệ đăng trên báo Thairath hôm 2 Tháng Ba. (Hình: Chụp qua màn hình)
Theo bài đăng hôm 2 Tháng Ba, đoàn bộ hành hiện bao gồm 28 nhà sư, mặc y phấn tảo được ráp lại từ những mảnh vải nhiều màu sắc “trông thật kỳ lạ.”
Phóng viên của báo Thái Lan ghi nhận có một nhóm Phật tử gốc Việt đến từ Mỹ, Pháp, Indonesia, Nhật bản… đi theo đoàn. Nhóm này cùng nhau nấu đồ chay rồi chờ cúng dường cho các sư trong đoàn bộ hành.
Bên cạnh đó, có hàng chục YouTuber từ Việt Nam luôn túc trực, quay video clip và phát “livestream” trên YouTube.
Các đoạn video được cho là thu hút hàng trăm ngàn lượt “view,” đem lạ thu nhập “hàng ngàn đô la” mỗi tháng cho YouTuber.
“Ở Việt Nam, nhiều người dân đặt niềm tin rất lớn vào Minh Tuệ và đoàn bộ hành của ông,” bản tin cho biết.
Đoàn bộ hành được cảnh sát địa phương tạo điều kiện bằng cách đảm bảo an ninh cho mỗi lần đi khất thực trên đường.
Theo báo Thairath, vào mỗi buổi chiều, trong lúc dừng chân ven đường, sư Minh Tuệ dành thời gian trò chuyện, trả lời thắc mắc của các Phật tử về Phật pháp và giới luật.
Sư Minh Tuệ nói thông qua người phiên dịch tiếng Thái rằng ông “đang tu tập từng giới” và hành trình đến Ấn Độ có mục tiêu chính là “rèn luyện tính kiên nhẫn.”
Do vậy, ông “không sợ nguy hiểm vì đó là sự rèn luyện trong từng bước chân.”
Một nhóm người dân ở Thái Lan cúng dường cho các sư trong đoàn bộ hành. (Hình: Facebook “Dân Kể Chuyện”)
Khi màn đêm buông xuống, đoàn bộ hành dừng lại dưới những tán cây hoặc những căn nhà bỏ hoang. Họ thiền định cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
Các YouTuber không được phép đến gần nơi nghỉ ngơi của các nhà sư trong đoàn.
Trước đó, hôm 1 Tháng Giêng, khi đoàn bộ hành đặt chân lên đất Thái Lan, kênh truyền hình Thai PBS cho biết, tuy nhà sư Thích Minh Tuệ không phải thành viên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam nhưng nhà cầm quyền CSVN “theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động của ông với lý do đảm bảo an ninh trật tự.”
Bản tin viết thêm rằng nhà sư Minh Tuệ không liên kết với bất kỳ tổ chức tôn giáo nào và ông có quyền thực hành tự do tôn giáo… bên ngoài Việt Nam. (N.H.K) [kn]
WASHINGTON, DC (NV) – Sau khi chính quyền Tổng Thống Donald Trump quyết định chấm dứt phần lớn các khoản viện trợ ngoại quốc tại Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ USAID, y tế toàn cầu liền lâm vào tình cảnh hỗn loạn.
Trong quyết định chấm dứt viện trợ được công bố vào Thứ Tư, 26 Tháng Hai, Hoa Kỳ sẽ chấm dứt các khoản tài trợ cho chương trình điều trị và phòng ngừa HIV, bệnh lao, bại liệt, sốt rét, Ebola cùng nhiều bệnh tật khác. Các tổ chức cho biết các chương trình hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh ở các quốc gia đang phát triển cũng bị đình chỉ, The Hill đưa tin.
Gần 5,800 đề án do USAID tài trợ đã bị chấm dứt, làm tiêu tan hy vọng khởi động lại các hợp đồng từng bị đóng băng.
Người biểu tình, một số là cựu nhân viên PEPFAR và USAID kêu gọi Quốc Hội có hành động chống lại việc cắt giảm ngân sách bởi Tổng Thống Donald Trump và Elon Musk, ở Điện Capitol ngày 26 Tháng Hai, 2025 ở Washington, DC. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)
“Đây là một hành động liều lĩnh và đơn phương làm mạng sống của hàng triệu người trên khắp thế giới bị tước đoạt,” Hội Đồng Y Tế Toàn Cầu GHC, một liên minh gồm có các tổ chức bất vụ lợi và các công ty được Hoa Kỳ tài trợ theo chính sách viện trợ ngoại quốc cho biết trong một tuyên bố.
GHC là một trong những tổ chức bất vụ lợi phản đối quyết định đóng băng viện trợ ngoại quốc.
Ngay khi Trump nhậm chức, chính quyền tổng thống đình chỉ gần như toàn bộ nguồn viện trợ ngoại quốc, nói rằng các khoản tài trợ cần phải được đánh giá trong 90 ngày nhằm bảo đảm tuân thủ các chính sách do chính quyền đề ra.
Quyết định đóng băng khiến hàng ngàn nhân viên cứu trợ nhân đạo mất việc cũng như gây ra tình trạng chậm trễ đe dọa tới tính mạng trong việc cung ứng thức ăn và thuốc men cho các khu vực nghèo đói trên khắp thế giới.
Vài ngày sau, Bộ Ngoại Giao cũng ban hành lệnh đình chỉ viện trợ ngoại quốc do Bộ Ngoại Giao và USAID tài trợ, hoặc thông qua Bộ Ngoại Giao và USAID, trong đó có cả các khoản tài trợ hiện thời. Chính quyền Trump quyết định chấm dứt viện trợ nhưng không hề cảnh cáo trước, tức thì làm mọi thứ hỗn loạn.
Sau đó, Bộ Ngoại Giao cũng ban hành các hành động miễn trừ nhằm cho phép một số chương trình “cứu mạng” nhất định tiếp tục vận hành, gồm có Kế Hoạch Cứu Trợ Khẩn Cấp Của Tổng Thống về Phòng Chống AIDS PEPFAR. Nhưng chính phủ áp dụng các quyết định miễn trừ không đồng đều và các tổ chức được miễn trừ cho biết họ vẫn chưa nhận được tiền tài trợ.
Nhưng trong đêm Thứ Tư, chính quyền Trump cho biết họ đã hoàn tất “một đánh giá có thiện chí, có tính chất cá nhân” liên quan tới 6,300 khoản tài trợ tại USAID trong vòng chưa tới một tháng.
Bộ Ngoại Giao cho biết họ đã miễn trừ các nguồn viện trợ quan trọng cho chương trình điều trị y tế cứu sinh, trong đó có cả các nguồn viện trợ hoạt động theo lệnh miễn trừ từ lệnh đóng băng tài trợ trước đó, nhưng các tổ chức y tế cho biết điều này không đúng.
Thí dụ, Quỹ AIDS Nhi Khoa Elizabeth Glaser EGPAF ba trong số các thỏa thuận chính tại USAID được Bộ Ngoại Giao chấp thuận theo lệnh miễn trừ nhằm tiếp tục phục vụ chương trình cứu sinh cũng bị chấm dứt.
Các đề án cứu sinh tham gia hỗ trợ hơn 350,000 người đang điều trị HIV, gồm có gần 10,000 trẻ em và hơn 10,000 thai phụ nhiễm HIV ở Lesotho, Eswatini và Tanzania.
Ủy Ban Cứu Hộ Quốc Tế IRC cho biết 46 chương trình tại USAID và Bộ Ngoại Giao cũng bị hủy bỏ, trong đó có cả kinh phí cho các trung tâm hỗ trợ dinh dưỡng đang hoạt động nhằm giúp đỡ trẻ em suy dinh dưỡng trầm trọng. Những chương trình này cũng hoạt động theo một lệnh miễn trừ.
Chương trình HIV/AIDS chung tại Liên Hiệp Quốc cho biết nguồn tài trợ từ chính phủ Hoa Kỳ cũng bị chấm dứt.
Các chuyên gia y tế toàn cầu cho biết việc rút bớt nguồn viện trợ sẽ gây ra tác động vô cùng thảm khốc, cả trên phương diện sức khỏe lẫn bộ mặt của Hoa Kỳ trên toàn thế giới.
Riêng bệnh sốt rét, quyết định rút bớt nguồn viện trợ đồng nghĩa với việc các chương trình cung ứng mùng chống muỗi cho nôi trẻ em sẽ dừng lại, tức là sẽ không có nhiều trẻ sơ sinh được bảo vệ trước tình trạng sốt rét, dẫn tới gia tăng các trường hợp nhiễm sốt rét từ đó làm tăng số trẻ em thiệt mạng.
Jocelyn Wyatt, tổng giám đốc tổ chức cứu trợ Alight, cho biết bà phải chấm dứt các chương trình dành cho hàng triệu người tha phương cầu thực ở Sudan, Somalia và Nam Sudan.
Wyatt cho biết Alight là đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe lớn nhất tại Sudan, phục vụ 2.1 triệu người. Tổ chức này hoạt động theo lệnh miễn trừ trong thời gian đóng băng tài trợ trước đó, nhưng tuần này cũng phải đóng cửa 33 phòng mạch tại quốc gia Bắc Phi. (TTHN)
DAMASCUS, Syria (NV) – Một số nhà hàng và tiệm cà phê tại Syria đóng cửa vào sáng Thứ Bảy, 1 Tháng Ba nhưng có vài tiệm thì mở cửa đón khách như thường lệ trong thời điểm tín đồ Hồi Giáo sùng đạo bắt đầu ăn chay trong tháng lễ Ramadan, lần đầu tiên từ lúc ách cai trị của gia tộc Assad sụp đổ tại quốc gia bị bom đạn dày vò, theo hãng tin AP.
Bộ Ủng Hộ Tôn Giáo lâm thời tại Syria kêu gọi tất cả nhà hàng, tiệm cà phê và các tiệm bán thức ăn đường phố phải đóng cửa vào ban ngày đồng thời người dân không được ăn uống nơi công cộng bằng không sẽ đối diện với hình phạt. Những người vi phạm có thể bị phạt tới ba tháng tù. Tuy nhiên, dường như chính phủ không ban hành bất kỳ quy định chính thức nào liên quan tới vấn đề này.
Các phóng viên AP đi một vòng quanh Damascus hôm Thứ Bảy và cho biết có một số tiệm cà phê mở cửa nhưng đóng cửa sổ để người khác không nhìn thấy có người bên trong.
Bữa ăn chung iftar sau một ngày chay tịnh tại công trường Đại Thánh Đường Maaret al-Numan từ thế kỷ thứ 12 ở Idlib, Syria, chiều tối 2 Tháng Ba, 2025, ngày thứ nhì trong tháng Ramadan. (Hình: OMAR HAJ KADOUR/AFP/Getty Images)
Lực lượng Hồi Giáo nổi dậy Hayat Tahrir al-Sham HTS dẫn đầu cuộc binh biến lật đổ chính phủ thế tục của Tổng Thống Bashar Assad vào đầu Tháng Mười Hai 2024, chấm dứt triều đại gia tộc Assad kéo dài 54 năm. Từ đó tới nay, chính quyền Hồi Giáo mới tại Syria dưới thời cựu thủ lãnh phiến quân Ahmad al-Sharaa lên nắm quyền kiểm soát và nhiều người lo ngại rằng Syria có thể biến thành một nhà nước Hồi Giáo, mặc dù al-Sharaa cam kết tôn trọng các thành phần tôn giáo thiểu số.
Dưới thời Assad cai trị, trong tháng lễ Ramadan, khi các tín đồ Hồi Giáo ngoan đạo kiêng ăn và uống từ khi mặt trời mọc tới lúc mặt trời lặn, người dân được phép ăn nơi công cộng. Năm nay, nhiều người e dè việc ăn nơi công cộng vì sợ bị trả thù.
“Năm nay, tháng Ramadan có một màu sắc mới. Đây là tháng Ramadan của chiến thắng và giải phóng,” quyền Bộ Trưởng Bộ Tôn Giáo Hussam Haj-Hussein phát biểu trong một tuyên bố chiếu trên đài truyền hình.
Phần lớn các quốc gia trên thế giới, gồm có Ả Rập Saudi, Indonesia và Kuwait bắt đầu bước vào tháng Ramadan từ Thứ Bảy, nhưng một số quốc gia khác như Mã Lai và Nhật Bản, cũng như một số tín đồ Hồi Giáo dòng Shiite, sẽ ăn chay từ Chủ Nhật.
Ở nhiều nơi trong khu vực Trung Đông, tháng lễ Ramadan năm nay mang lại cảm xúc vừa ngọt ngào vừa đắng cay. Năm nay, người dân Lebanon bước vào tháng Ramadan sau khi cuộc chiến kéo dài 14 tháng giữa Israel và Hezbollah hạ màn nhờ lệnh đình chiến do Hoa Kỳ làm trung gian có hiệu lực vào cuối Tháng Mười Một.
Tại Dải Gaza, một thỏa thuận ngừng bắn bấp bênh tạm dừng chiến cuộc giữa Israel và Hamas trong hơn 15 tháng sắp bước qua giai đoạn đầu tiên. Nhiều người Palestine có bữa ăn iftar đầu tiên giữa đống hoang tàn nơi từng là mái ấm của họ.
Ramadan là tháng thứ chín theo lịch âm trong Hồi Giáo; tháng này luân phiên theo các mùa. Theo truyền thống, thời điểm bắt đầu tháng Ramadan phụ thuộc vào thời điểm xuất hiện trăng lưỡi liềm.
Trên thực tế, ngày khởi đầu tháng Ramadan giữa các cộng đồng Hồi Giáo có thể khác nhau do các cơ quan Hồi Giáo trên toàn cầu đưa ra các tuyên bố độc lập về thời điểm xuất hiện trăng lưỡi liềm hay các phương pháp khác nhau được dùng trong việc xác định thời điểm bắt đầu tháng Ramadan.
Bữa ăn kết thúc ngày chay được gọi là iftar và thường thì người trong gia đình và thân hữu quây quần vào lúc hoàng hôn để dùng bữa chính. Tín đồ Hồi Giáo ăn một bữa trước bình minh, được gọi là “suhoor,” nhằm hấp thu đủ nước và nuôi dưỡng cơ thể trước khi bắt đầu ngày chay hàng ngày.
Tháng Ramadan cũng là thời điểm các tổ chức Hồi Giáo và từ thiện thường xuyên hỗ trợ phần ăn cho những người nghèo khó.
Tại thủ đô Baghdad, Iraq, Bashar al Mashhadani, giáo sĩ Thánh Đường Hồi Giáo Sheikh Abdulqadir al Gailani cho biết thánh đường có kế hoạch phục vụ 1,000 phần ăn miễn phí cho các tín đồ tới dùng bữa mỗi ngày.
Ramadan được tiếp nối bằng ngày lễ Hồi Giáo Eid al-Fitr, một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong tôn giáo này. (TTHN)
Căng cho Musk, người biểu tình kéo đến đại lý Tesla khắp nơi!
Ngày 1 tháng Ba, hơn 50 cuộc biểu tình diễn ra ở các đại lý xe Tesla khắp nước Mỹ nhằm phản đối ông Musk. Bên cạnh đó, một số tổ chức đã lập sẵn kế hoạch cho các cuộc biểu tình khác vào cuối Tháng Ba này, kéo dài từ Đông sang Tây tại Mỹ, Anh Quốc, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Một số chủ sở hữu xe Tesla cũng cho biết, xe của họ bị phá hoại bằng cách xịt sơn hình chữ vạn.
KENT, Washington (NV) – Hôm Thứ Sáu, 28 Tháng Hai, công ty hàng không vũ trụ Blue Origin công bố sáu người tham gia sứ mệnh NS-31. Phi hành đoàn gồm có Aisha Bowe, Amanda Nguyễn, Gayle King, Katy Perry, Kerianne Flynn và Lauren Sánchez, người tập hợp các phi hành gia cùng nhau thực hiện sứ mệnh. Sánchez cho biết bà rất vinh dự khi được dẫn dắt các nhà thám hiểm thực hiện sứ mệnh vốn đưa ra thách thức rằng họ có quan điểm ra sao về Trái Đất, cho phép họ chia sẻ câu chuyện của riêng mình và tạo ra tác động lâu dài truyền lại niềm say mê cho thế hệ mai sau.
Aisha Bowe từng là khoa học gia nghiên cứu hỏa tiễn tại NASA, thương gia và người ủng hộ lãnh vực Khoa Học, Kỹ Nghệ, Kỹ Thuật, Toán Học STEM trên toàn cầu. Aisha là tổng giám đốc STEMBoard, một công ty kỹ thuật có hai lần được công nhận trong danh sách Inc. 5000 trong đó gồm các công ty tư nhân phát triển nhanh nhất tại Hoa Kỳ kiêm nhà sáng lập LINGO, một công ty kỹ nghệ giáo dục đang đảm nhiệm sứ mệnh giúp một triệu học sinh đạt được các kỹ năng cần thiết về kỹ nghệ.
Amanda Nguyễn làmột khoa học gia nghiên cứu về du hành vũ trụ sinh học. Cô tốt nghiệp Harvard và tham gia nghiên cứu tại Trung Tâm Vật Lý Thiên Văn Harvard, Viện Kỹ Nghệ Massachusetts MIT, NASA và Viện Khoa Học Hàng Không Vũ Trụ Quốc Tế IIAS. Amanda Nguyễn từng tham gia sứ mệnh phi thuyền cuối cùng tại NASA, STS-135 và sứ mệnh khám phá hành tinh Kepler. Nhờ bày tỏ lòng ủng hộ các nạn nhân bạo lực tình dục, Amanda Nguyễn được đề cử Giải Nobel Hòa Bình và được tạp chí TIME trao tặng danh hiệu Người Phụ Nữ Của Năm 2022. Amanda Nguyễn là nữ phi hành gia đầu tiên là dân Việt Nam và Đông Nam Á.
Sáu nữ phi hành gia sắp bay vào vũ trụ. (Hình: Blue Origin)
Gayle King là một nhà báo từng đoạt giải thưởng, đồng chủ sự chương trình CBS Mornings, biên tập viên tại Oprah Daily kiêm chủ sự chương trình Gayle King in the House trên đài phát thanh SiriusXM. Trong sự nghiệp kéo dài nhiều thập niên, King được công nhận là một nhà phỏng vấn tài ba, giàu lòng trắc ẩn, với năng lực ung dung tự tại trước điều tiếng xã hội và tạo ra những cuộc trò chuyện giàu ý nghĩa.
Katy Perry là nữ nghệ sĩ kiếm được nhiều tiền nhất trong lịch sử Capitol Records và còn là một trong những nghệ sĩ âm nhạc bán được nhiều album nhất mọi thời đại với hơn 115 tỷ lần phát hình trên mạng xã hội. Ngoài vai trò đại minh tinh nhạc pop toàn cầu, Katy còn là người hăng say ủng hộ nhiều hoạt động từ thiện, trong đó có cương vị Đại Sứ Thiện Chí tại Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF, tại đó, cô quyết liệt lên tiếng bảo đảm cho trẻ em có quyền được chăm sóc sức khỏe, giáo dục, bình đẳng và được bảo vệ. Ngoài ra Perry còn sáng lập Quỹ Firework, giúp đỡ trẻ em xuất thân từ các cộng đồng chịu thiệt thòi bằng cách vun vén ánh sáng nội tâm các em bằng con đường nghệ thuật.
Kerianne Flynn dành cả thập niên qua để tập trung sức lực cho kế hoạch gầy dựng cộng đồng bằng kế hoạch quản lý hội đồng quản trị và công tác bất vụ lợi hợp tác với trường The Allen-Stevenson School, The High Line và công viên Hudson River Park sau sự nghiệp chói lọi trong lãnh vực thời trang và nhân sự. Nhờ say mê năng lực chuyển hóa đến từ việc kể chuyện, Flynn từng tham gia sản xuất những tựa phim khơi gợi suy nghĩ như This Changes Everything (2018), khám phá lịch sử của phụ nữ tại Hollywood và LILLY (2024), tôn vinh người ủng hộ chính sách lương bổng công bằng Lilly Ledbetter.
Lauren Sánchez là một nhà báo từng đoạt giải Emmy, tác giả tựa sách bán chạy nhất do ấn phẩm The New York Times bầu chọn, phi công, Phó Chủ Tịch Quỹ Địa Cầu Bezos và là một người mẹ ba con. Năm 2016, Sánchez, một phi công trực thăng có giấy phép, sáng lập Black Ops Aviation, công ty sản xuất và làm phim trên không đầu tiên do phụ nữ làm chủ và điều hành. Sánchez từng phát hành tựa sách thiếu nhi đầu tay vào năm 2024 và bán chạy nhất do The New York Times bầu chọn, “The Fly Who Flew to Space” (Con Ruồi Bay Vào Vũ Trụ).
Đây sẽ là sứ mệnh thứ 11 có phi hành gia thuộc khuôn khổ chương trình New Shepard và là chuyến bay thứ 31 trong lịch sử chương trình. Tính tới nay, chương trình đã đưa 52 phi hành gia du hành qua lằn ranh Kármán, ranh giới không gian được quốc tế công nhận. Đây là phi hành đoàn toàn nữ đầu tiên từ lúc Valentina Tereshkova đơn độc du hành vào vũ trụ hồi 1963. (TTHN)
QUẬN CAM, California (NV) – Dù là tỉ phú, chắc chắn ông Elon Musk cũng cảm nhận được sức nặng tẩy chay của người mua khắp nơi trên thế giới, khi doanh số Tesla đang giảm mạnh. Mẫu xe pickup đầy tranh cãi Cybertruck cũng không phải là ngoại lệ.
Theo trang mạng tin tức forbes.com, Tesla đang tung ra mức giảm giá đến $6,000 cho mẫu xe Cybertruck, khi lượng hàng tồn kho cho chiếc xe tải điện này cao ngất ở Canada và Hoa Kỳ. Năm ngoái là năm đầu tiên Cybertruck được sản xuất sau thời gian dài trì hoãn, nhưng đã không bán được như mong đợi. Và những trò hề gần đây của Elon Musk ở Washington D.C. chỉ càng khiến khách hàng xa lánh thêm những chiếc Tesla hơn nữa.
Tesla Cybertruck ế ẩm, giảm giá $6,000 vẫn không có người mua. (Hình minh họa: HD/Người Việt)
Từng được ca ngợi là xe bán tải mang tính đột phá, chiếc Cybertruck của Tesla hiện đang phải đối mặt với sự khủng hoảng bán hàng ngày càng phức tạp. Bên ngoài nhà máy, một lượng lớn Cybertruck chưa bán được đang bám đầy bụi, buộc Tesla phải áp dụng thêm các mức giảm giá. Trên thực tế, tính bền vững lâu dài của Cybertruck đang bị đặt dấu hỏi bởi những diễn biến mới nhất này.
Chiếc 2025 Cybertruck mới ra mắt hiện đủ điều kiện được hưởng khoản tín dụng thuế liên bang $7,500; nhưng điều này không dành cho mẫu xe năm 2024 vẫn còn tồn kho. Nhưng những phát biểu gần đây của các thượng nghị sĩ GOP cho rằng khoản tín dụng thuế đó có thể sớm bị loại bỏ, như tổng thống Trump đã hứa trong chiến dịch tranh cử. Vì vậy, Tesla đã quyết định giảm giá $4,000 cho 2024 Cybertruck mẫu cơ sở; và tới $6,000 cho phiên bản Foundations Series.
Những khó khăn mà Tesla phải đối đầu khi cố gắng bán Cybertrucks đã được dự báo trước. Đầu năm nay, Tesla đã sử dụng các chiến lược khác thường để bán xe như hạ giá, thậm chí loại bỏ nhãn “Foundation Series” khỏi các mẫu xe cao cấp và bán chúng như các mẫu xe thông thường.
Lượng hàng tồn kho tăng vọt và giảm giá mạnh là những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy nhu cầu của Cybertruck hiện tại không đáp ứng với kỳ vọng của Tesla. Với tình hình chung của thị trường, mục tiêu của Tesla sản xuất 250,000 chiếc Cybertruck mỗi năm có thể không khả thi. Một số nhà phân tích cho rằng Tesla cần sản xuất một chiếc Cybertruck rẻ hơn nhiều để thúc đẩy nhu cầu.
Việc giảm giá có thể hiệu quả nếu có một lượng khách hàng khá đang cân nhắc mua xe. Nhưng ngay với với mẫu xe cơ sở rẻ nhất và mức giảm giá $4,000 cũng không có nhiều người quan tâm. Lưu ý rằng Cybertruck chỉ bán ở Bắc Mỹ. Có vẻ như sức hấp dẫn của Cybertruck đang ngày càng phai nhạt; nhưng cũng không chắc ngăn được tỷ phú Musk tiếp tục những hành vi bất thường. (HD)
WASHINGTON, DC (NV) – Hôm Chủ Nhật, 2 Tháng Ba, Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana) cho biết Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky “cần phải thức tỉnh và quay lại bàn đàm phán với lòng biết ơn hoặc một người khác cần phải đứng lên lãnh đạo đất nước” để Ukraine tiếp tục theo đuổi tiến trình hòa đàm do Hoa Kỳ dẫn đầu.
Johnson đưa ra bình luận chỉ hai ngày sau khi Tổng Thống Donald Trump, Phó Tổng Thống JD Vance và Zelensky đấu khẩu nảy lửa tại Phòng Bầu Dục trong lúc tổng thống Ukraine viếng thăm Washington nhằm hoàn tất kế hoạch đàm phán liên quan tới thỏa thuận khai thác khoáng sản tại Ukraine.
“Tổng Thống Trump đang cố gắng giúp hòa bình lập lại cho cả đôi bên,” Johnson nói trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình “Meet the Press” chiếu trên NBC News, đồng thời nói thêm: “Hành động của Tổng Thống Zelensky tại Tòa Bạch Ốc quả thực cho chúng ta thấy rằng ông ấy vẫn chưa sẵn sàng tiến tới hòa bình và tôi nghĩ đó là một nỗi thất vọng lớn.”
Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson trên chương trình “Meet The Press” của NBC hôm 2 Tháng Ba, 2025. (Hình: NBC News)
Johnson nhấn mạnh rằng Trump “nói rất rõ ràng, rằng nếu [Zelensky] sẵn sàng cho hòa bình, thì Hoa Kỳ và Ukraine có thể thương lượng để đạt được một thỏa thuận.”
Zelensky từng nhiều lần nói rằng ông đang tìm cách đưa ra các điều kiện vào thỏa thuận khai thác khoáng sản, gồm có chính sách bảo đảm an ninh, hoặc thương lượng với Hoa Kỳ nhằm bảo đảm rằng Ukraine sẽ được tương trợ nếu Nga vi phạm thỏa thuận đình chiến.
Trong trận đấu khẩu tại Phòng Bầu Dục, Trump và Vance nói với Zelensky rằng ông không có quyền lựa chọn đồng thời yêu cầu tổng thống Ukraine biết ơn lòng hỗ trợ mà Hoa Kỳ dành cho Ukraine hơn nữa.
Sau buổi gặp gỡ gây tranh cãi, Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa-South Carolina), kêu gọi Zelensky từ chức và nói với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc rằng buổi thảo luận “là một thảm họa.”
Hôm Chủ Nhật, Johnson nhắc lại lời của tổng thống và phó tổng thống, nói với viên chủ sự chương trình “Meet the Press” Kristen Welker rằng Zelensky “buông lời mắng mỏ và ngắt lời tổng thống, thay vì bày tỏ lòng biết ơn qua những hành động giúp đỡ phi thường Hoa Kỳ từng dành cho Ukraine.”
Johnson cũng lập luận rằng các kế hoạch bảo đảm an ninh là điều vốn có trong thỏa thuận liên quan tới quyền khai thác khoáng sản, “Thỏa thuận khai thác khoáng sản là một chiến thắng, một chiến thắng cho tất cả chúng ta. Thỏa thuận đó sẽ giúp Hoa Kỳ khai thác sản lượng đất hiếm cần thiết và sẽ giúp Ukraine có được chính sách bảo an nhất định.”
“Sau khi đạt được thỏa thuận khai thác khoáng sản, đó là lúc Ukraine thực sự hợp tác kinh tế với Hoa Kỳ và chắc chắn là chúng ta luôn luôn bảo vệ lợi ích và các khoản đầu tư quốc gia,” Johnson nói thêm. “Nga biết điều đó. Trung Quốc cũng thế. Cả Iran lẫn Bắc Hàn cũng đều biết điều đó cho nên đó là một thông điệp vô cùng quan trọng cho Hoa Kỳ.”
Khi được hỏi liệu Putin có phải là “người chiến thắng” sau màn đấu khẩu căng thẳng tại Phòng Bầu Dục hay không, Johnson trả lời “Không, dĩ nhiên là không.”
Sau đó, trong một cuộc phỏng vấn trên “Meet the Press,” Thượng Nghị Sĩ James Lankford (Cộng Hòa-Oklahoma) phản đối việc các viên chức Đảng Cộng Hòa kêu gọi Zelensky từ chức và nói với Welker rằng, “Tôi không quan tâm tới việc kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới từ chức.”
Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders (Độc Lập-Vermont), cũng phản đối kêu gọi Zelensky từ chức, mô tả đó là “gợi ý khủng khiếp” trên “Meet the Press” sau đó trong cùng ngày Chủ Nhật. (TTHN)
Vào một ngày đầu năm 2025, Hà Nội bừng tỉnh giấc giữa màn sương mù giăng kín, và cùng với đó là tin dữ chấn động: thủ đô ngàn năm văn hiến lại một lần nữa chính thức “đội vương miện ô nhiễm,” trở thành thành phố ô nhiễm nhất thế giới.
Bảng xếp hạng nghiệt ngã từ AirVisual, tổ chức uy tín toàn cầu về chất lượng không khí, đã giáng một đòn mạnh vào niềm kiêu hãnh của Hà Nội, đẩy thành phố này lên vị trí “quán quân” ô nhiễm, vượt qua cả những “điểm đen” khét tiếng như Delhi hay Lahore. Không còn là câu chuyện nhất thời, ô nhiễm Hà Nội đã trở thành “thâm niên,” dai dẳng và nghiêm trọng hơn bao giờ hết kể từ cuối năm 2024, khiến dư luận và giới hoạch định chính sách không thể tiếp tục làm ngơ. Bầu trời xám xịt đã “ngự trị” Hà Nội, và đáng báo động hơn, nó đang lan rộng ra khắp các trung tâm kinh tế khác của Việt Nam, từ Thành phố Hồ Chí Minh năng động đến Bắc Ninh sầm uất, vẽ nên một bức tranh môi trường u ám, báo hiệu một cuộc khủng hoảng trên diện rộng.
Lớp khói mù dày đặc bao trùm các đô thị Việt Nam không chỉ đơn thuần là hiện tượng thời tiết, mà nó là “màn khói” che lấp những hệ lụy nhức nhối đằng sau cái gọi là “kỳ tích” tăng trưởng kinh tế. Mỗi năm, ô nhiễm không khí cướp đi sinh mạng của ít nhất 70,000 người Việt, nghiễm nhiên trở thành “sát thủ vô hình” thứ hai, chỉ sau căn bệnh ung thư quái ác.
Không chỉ gây ra những tổn thất không thể bù đắp về nhân mạng, ô nhiễm còn “bào mòn” nền kinh tế, gây thiệt hại ước tính lên đến $14 tỷ, tương đương 7% GDP, và “ăn sâu” vào thu nhập vốn đã eo hẹp của người dân đô thị, khiến thu nhập của họ giảm tới 20%. Trong “giấc mơ” vươn mình thành “công xưởng” mới của châu Á, Việt Nam đang tự tay làm hoen ố hình ảnh quốc gia bằng bầu không khí ngột ngạt, ô nhiễm, đặc biệt trong bối cảnh trách nhiệm môi trường và xã hội ngày càng được thế giới đề cao và coi trọng.
Ô nhiễm không khí không chỉ là một vấn đề môi trường đơn thuần, mà nó đã trở thành một “ngòi nổ” chính trị nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài học nhãn tiền từ Trung Quốc cho thấy, dù nhà nước có kiểm soát chặt chẽ đến đâu, sự phẫn nộ của người dân về môi trường bị hủy hoại vẫn có thể bùng nổ thành làn sóng phản đối mạnh mẽ, thể hiện qua những tiếng nói bất bình trên mạng xã hội và những cuộc biểu tình âm ỉ, từng bước xói mòn niềm tin vốn có vào chính quyền.
Áp lực từ dư luận là yếu tố không thể xem thường, nó buộc Chính phủ Việt Nam phải coi bài toán ô nhiễm không khí là một trong những ưu tiên hàng đầu. Cam kết “xanh” đầy mạnh mẽ tại COP26, với mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, được xem là một tuyên ngôn đanh thép về quyết tâm chính trị của Việt Nam. Tổng Bí Thư Tô Lâm cũng đã không ít lần nhấn mạnh yêu cầu “không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế”, và chỉ đạo quyết liệt chính quyền Hà Nội phải “ra tay” dẹp tan khói mù và giải quyết tình trạng tắc đường “kinh niên.”
Thế nhưng, “nói hay hơn làm,” bài toán “tăng trưởng xanh” vẫn là một thách thức khổng lồ, và dường như Việt Nam vẫn đang loay hoay tìm lời giải. Việc đổ lỗi cho yếu tố thời tiết chỉ là một cách “né tránh” trách nhiệm, bởi “thủ phạm” chính vẫn là cỗ máy kinh tế khổng lồ đang “nuốt chửng” năng lượng một cách vô độ. Báo cáo của Ngân Hàng Thế Giới đã chỉ rõ, tại Hà Nội, bụi đường và khí thải xe cộ “góp phần” tới 38% lượng bụi PM 2.5 siêu mịn, trong khi gần 30% khác đến từ khói thải của các khu công nghiệp đang ngày đêm hoạt động.
Nỗ lực “kìm cương” khí thải công nghiệp đang vấp phải sự “lực cản” không nhỏ từ chính các doanh nghiệp và chính quyền địa phương, bởi nỗi lo về chi phí chuyển đổi công nghệ đắt đỏ sang năng lượng xanh, ví dụ như nhà máy điện sinh khối để thu mua và đốt rơm rạ có chi phí sản xuất dựa trên hiệu suất tương đối cao.
Nhưng đáng báo động hơn, thay vì tích cực dùng các giải pháp thiết thực như phát triển năng lượng điện tái tạo, cũng như triển khai thị trường tín chỉ carbon để làm động lực cho các nhà đầu tư năng lượng xanh, chính phủ Việt Nam lại vẫn đang “mắc kẹt” trong sự phụ thuộc vào nhiệt điện than, một nguồn năng lượng “bẩn” và lạc hậu. Điện than hiện vẫn “chiếm sóng” trên 50% tổng công suất phát điện của quốc gia, và Quy Hoạch Điện 8 vừa được sửa đổi lần nữa vẫn tiếp tục “mở đường” cho hàng loạt dự án điện than mới, vẽ ra một tương lai năng lượng Việt Nam vẫn “xám xịt” màu than. Điều này cho thấy một sự thật phũ phàng, rằng dù chính phủ Việt Nam đã mạnh miệng cam kết giảm phát thải, nhưng trên thực tế, bài toán từ bỏ điện than vẫn là một “vòng kim cô” siết chặt, đặc biệt khi nhu cầu điện cho tăng trưởng kinh tế vẫn đang “leo thang” không ngừng.
Vì thế, những lời hứa hẹn về môi trường, về trung hòa carbon, trở nên vô nghĩa khi điện than vẫn “thống trị.” Phải chăng, những cam kết ấy chỉ là “bình phong” chính trị, che đậy sự thật rằng Việt Nam vẫn ưu tiên tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá, bất chấp môi trường bị hủy hoại?
Nông nghiệp, một ngành kinh tế mũi nhọn khác của Việt Nam, cũng là một “ổ” ô nhiễm không kém phần nghiêm trọng. Là “vựa lúa” của thế giới, Việt Nam thải ra môi trường tới 40 triệu tấn rơm rạ mỗi năm. “Văn hóa” đốt đồng sau mỗi vụ thu hoạch đã “ném” vào không khí khoảng 50 triệu tấn chất ô nhiễm độc hại, biến miền Bắc thành một “chảo khói” khổng lồ mỗi khi mùa đông về. Lệnh cấm đốt đã được ban hành, nhưng hiệu lực thực thi vẫn “như không”, và nông dân vẫn “mắc kẹt” trong bài toán kinh tế, chưa tìm được giải pháp thay thế nào vừa hiệu quả vừa kinh tế hơn.
Giao thông đô thị cũng là một “vòng kim cô” khác trói buộc khả năng cải thiện chất lượng không khí của Hà Nội. Thủ đô “gồng gánh” trên vai 10 triệu dân cùng hàng triệu phương tiện giao thông cá nhân. Hạ tầng giao thông công cộng “đuối sức” không theo kịp tốc độ đô thị hóa chóng mặt, khiến người dân “bó tay” với xe cá nhân, dù biết rằng chúng đang góp phần “bức tử” bầu không khí thành phố.
Ngay cả “niềm tự hào” xe điện VinFast cũng trở nên lạc lõng trong bức tranh năng lượng xám xịt của Việt Nam. Xe điện VinFast có thể mang đến một hình ảnh “xanh” trên đường phố, nhưng điện sạc cho những chiếc xe điện này vẫn chủ yếu đến từ các nhà máy nhiệt điện than, vốn là nguồn gây ô nhiễm hàng đầu. Phải chăng, nỗ lực phát triển xe điện, nơi điện than vẫn “thống trị” nguồn cung năng lượng, liệu có phải chỉ là một sự “ngụy trang xanh”, “bình mới rượu cũ”, chuyển ô nhiễm từ ống xả xe sang ống khói nhà máy điện? Sự thiếu đồng bộ trong chính sách năng lượng này, một lần nữa, làm dấy lên sự hoài nghi trong dư luận về cam kết và hành động thực tế của Việt Nam trên con đường hướng tới tăng trưởng xanh.
Quản lý chất thải với công nghệ lạc hậu cũng “góp phần không nhỏ” vào thảm họa ô nhiễm không khí đang bủa vây Việt Nam. Đốt rác có thể “đỡ tệ” hơn chôn lấp, nhưng với việc hơn 70% rác thải vẫn “yên vị” dưới lòng đất, và các lò đốt rác thì phần lớn là công nghệ lạc hậu, không đạt chuẩn, ô nhiễm từ rác thải vẫn là một “mảng tối” không thể bỏ qua trong bức tranh môi trường vốn đã nhiều gam màu xám của Việt Nam.
Giải pháp cho bài toán ô nhiễm không khí chắc chắn không thể là những biện pháp “mì ăn liền,” mà phải là một “liệu pháp” tổng thể, đa chiều, bao gồm từ kiểm soát khí thải công nghiệp và giao thông, giảm thiểu đốt rơm rạ, hiện đại hóa quản lý chất thải, cho đến chuyển dịch năng lượng xanh một cách quyết liệt. Cần có sự “chung tay” của chính sách và công nghệ, sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ ngành và địa phương, và hơn hết là sự thay đổi nhận thức và hành động từ mỗi người dân trong cộng đồng.
Trong “cuộc chiến” giảm đốt rơm rạ, Việt Nam có thể “học bài” từ kinh nghiệm quốc tế. Ấn Độ đã triển khai chương trình Happy Seeder, trợ giá máy móc để nông dân “xử gọn” rơm rạ ngay tại đồng ruộng mà không cần đốt. Trung Quốc đã xây dựng các nhà máy điện sinh khối, biến rơm rạ tưởng chừng vô giá trị thành “vàng xanh” năng lượng. Việt Nam hoàn toàn có thể “bắt tay” vào việc trợ giá máy cuộn rơm, khuyến khích ủ phân compost, phát triển điện sinh khối, và xây dựng các trạm thu gom rơm rạ, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi sang các phương thức canh tác và xử lý phụ phẩm nông nghiệp bền vững hơn.
“Chìa khóa” then chốt khác để giải quyết tận gốc vấn đề ô nhiễm là Việt Nam cần phải “nâng cấp” hệ thống quan trắc và mô hình hóa ô nhiễm, “mở cửa” dữ liệu môi trường cho các nhà khoa học và người dân, và “bắt tay” hợp tác chặt chẽ giữa các tỉnh thành, khu vực. Hệ thống hiện tại vẫn còn “mạnh ai nấy lo,” công nghệ lạc hậu, thiếu sự phối hợp đồng bộ đang khiến bức tranh ô nhiễm Việt Nam trở nên “rối như tơ vò” và khó kiểm soát. Việc “bắt chước” mô hình của Trung Quốc, sử dụng công nghệ hiện đại và xây dựng “liên minh” khu vực để “đánh” ô nhiễm, có thể là một “nước cờ” sáng suốt mà Việt Nam nên cân nhắc.
Giữa “mảng tối” bao trùm ấy, vẫn có những “tia sáng le lói” hé mở hy vọng. Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức có tuyến metro đầu tiên, Hà Nội cũng đang nỗ lực “nối dài” thêm các tuyến metro khác. Tuy nhiên, quá trình chuyển dịch năng lượng xanh của Việt Nam vẫn còn quá chậm chạp đã làm lu mờ dần những tia sáng le lói ấy. Cũng như chúng ta đang bỏ lỡ cơ hội “vàng” từ thị trường tín chỉ carbon.
Sàn giao dịch tín chỉ carbon Việt Nam dự kiến đến năm 2026 mới vận hành thử nghiệm, trong khi các địa phương vẫn chưa thể “tận dụng” được “mỏ vàng” từ thị trường tín chỉ carbon quốc tế và khu vực mà chủ yếu tư duy khai thác các nguồn tín chỉ sẵn có từ thiên nhiên như rừng, cây xanh thông qua thị trường tín chỉ bù trừ carbon (carbon offset) có giá trị thấp nhất, cũng đồng nghĩa với việc lượng carbon thực sự không giảm trong thực tế.
Điều đáng nói là, thị trường tín chỉ carbon không chỉ là một công cụ giảm phát thải đơn thuần, mà nó còn là “bệ phóng” kinh tế mạnh mẽ cho các công nghệ xanh như nhà máy điện sinh khối, nhà máy thu giữ carbon và năng lượng điện gió, điện mặt trời tái tạo. Nếu không có một thị trường tín chỉ carbon minh bạch và hiệu quả, các nhà đầu tư sẽ “ngại” rót vốn vào công nghệ trung hòa carbon, bởi họ thiếu đi động lực kinh tế rõ ràng và bền vững.
Mới đây, Thủ Tướng Phạm Minh Chính nói “hy sinh lạm phát để tăng trưởng,” nhưng không chỉ hy sinh mức sống càng ngày càng đắt đỏ hơn mà còn hy sinh cả môi trường và sức khỏe người dân để tiếp tục “mải miết” chạy theo con đường tăng trưởng “nóng” bằng mọi giá, thay vì “quay đầu”, chuyển hướng sang một mô hình tăng trưởng xanh, bền vững và nhân văn hơn.
Lựa chọn “hy sinh” này, dù có thể mang lại những con số tăng trưởng hào nhoáng trước mắt, nhưng chắc chắn sẽ đẩy Việt Nam lún sâu vào khủng hoảng môi trường, chìm trong khói mù ô nhiễm, khiến “giấc mơ” công xưởng thế giới tan thành mây khói, và chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng tụt dốc.
TEL AVIV, Israel (NV) – Hôm Chủ Nhật, 2 Tháng Ba, Israel quyết định dừng vận chuyển tất cả hàng hóa và nhu yếu phẩm vào Dải Gaza và cảnh cáo “Hamas sẽ tiếp tục lãnh nhận hậu họa” nếu không chấp nhận đề nghị mới về việc gia hạn lệnh đình chiến, theo hãng tin AP.
Hamas tố cáo Israel rắp tâm làm cho thỏa thuận đình chiến hiện tại sụp đổ và cho biết quyết định cắt viện trợ là “một hành động tống tiền đáng khinh bỉ, là tội ác chiến tranh và là một cuộc công kích trắng trợn” nhắm vào lệnh đình chiến, vốn có hiệu lực vào Tháng Giêng sau hơn một năm đàm phán. Cả hai bên đều không công nhận rằng lệnh đình chiến đã chấm dứt.
Giai đoạn đầu tiên của lệnh đình chiến gồm có kế hoạch tăng cường viện trợ nhân đạo nhưng đã hết thời hạn hôm Thứ Bảy. Hai bên vẫn chưa đàm phán cho giai đoạn thứ hai, trong đó Hamas thả hàng chục con tin còn lại, còn Israel thì rút quân và tiến tới lệnh đình chiến lâu dài.
Thân nhân khóc than hai người Palestine thiệt mạng trong một đợt pháo kích của Israel ở Beit Hanun, mạn Bắc Dải Gaza ngày 2 Tháng Ba, 2025. (Hình: BASHAR TALEB/AFP/Getty Images)
Quyết định đình chỉ viện trợ được đưa ra trong kế hoạch phối hợp với chính quyền Tổng Thống Donald Trump, một viên chức Israel ẩn danh cho biết. Hoa Kỳ chưa lập tức bình luận liên quan tới đề nghị do Israel công bố hoặc quyết định đình chỉ viện trợ cho Hamas.
Mỗi ngày Gaza ghi nhận hàng trăm xe vận tải cứu trợ từ lúc lệnh đình chiến có hiệu lực hôm 19 Tháng Giêng và vẫn chưa rõ quyết định đình chỉ viện trợ sẽ gây tác động ra sao trong thời điểm hiện tại.
Đề nghị mới đến từ đặc sứ Hoa Kỳ tại khu vực Trung Đông Steve Witkoff, Israel cho biết, trong đó kêu gọi kéo dài lệnh đình chiến tới hết tháng Ramadan, tháng lễ của tín đồ Hồi Giáo bắt đầu vào cuối tuần, và Lễ Vượt Qua của dân Do Thái, kết thúc vào ngày 20 Tháng Tư.
Theo đề nghị do Witkoff đưa ra, Hamas sẽ phóng thích một nửa số con tin vào ngày đầu tiên và số còn lại sẽ được thả khi đạt được thỏa thuận đình chiến vĩnh viễn, theo văn phòng Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Ngoại Trưởng Israel Gideon Saar cho biết Israel đã lập kế hoạch đàm phán cho giai đoạn tiếp theo nhưng vẫn nhấn mạnh tới việc phóng thích thêm con tin trong các cuộc đàm phán. Ông cho biết Israel từng nhận được một bức thư bên lề từ chính quyền Tổng Thống Joe Biden nói rằng các giai đoạn đình chiến không tự động thay đổi và vẫn giữ nguyên.
Hamas cảnh cáo rằng nếu Israel rắp tâm trì hoãn hoặc hủy bỏ thỏa thuận đình chiến thì sẽ gây ra “hậu quả nhân đạo” ảnh hưởng tới các con tin và nhắc lại rằng cách duy nhất để giải thoát họ là tiến tới thỏa thuận hiện tại, nhưng không nêu rõ chừng nào có thể phóng thích những người vẫn còn bị giam cầm.
Hamas cho biết họ sẵn sàng phóng thích tất cả con tin cùng một lúc trong Giai Đoạn 2, nhưng điều đó chỉ xảy ra khi các tù nhân Palestine được tự do, hai bên đạt được lệnh đình chiến vĩnh viễn và Israel phải rút quân.
Một viên chức Ai Cập cho biết Hamas và Ai Cập không chấp nhận đề nghị mới nhằm trao đổi các con tin còn lại mà không vãn hồi chiến tranh. Viên chức này lưu ý rằng thỏa thuận đã kêu gọi hai bên ngồi vào bàn hòa đàm cho Giai Đoạn 2 vào đầu Tháng Hai.
Trong giai đoạn đình chiến đầu tiên kéo dài sáu tuần, Hamas phóng thích 25 con tin Israel cũng như thi thể của tám người khác nhằm đổi lấy gần 2,000 người Palestine bị Israel giam giữ. Lực lượng Israel đã rút lui khỏi phần lớn lãnh thổ Gaza đồng thời Israel cũng cho phép Gaza nhận một đợt viện trợ nhân đạo dồi dào.
Nhưng giai đoạn đầu tiên cũng chịu ảnh hưởng do tình trạng xung đột không ngừng, trong đó hai bên đều tố cáo hành vi vi phạm của mỗi bên.
Israel sát hại hàng chục người Palestine bằng các cuộc không kích trong đó quân đội Israel cho biết họ đã chạm trán với Hamas hoặc xâm nhập vào các khu vực dẫn tới vi phạm lệnh đình chiến. Israel phát động một cuộc không kích nhắm vào những người Palestine bị cho là cài kíp nổ ở phía Bắc Gaza gần khu vực biên giới hôm Chủ Nhật. Bộ Y Tế Gaza cho biết có hai người đàn ông thiệt mạng.
Hamas cho các con tin đi một đoạn diễn hành trước bàn dân thiên hạ, trong đó có vài người ốm o gầy mòn, đây là hành động bị Israel và Liên Hiệp Quốc cho là tàn ác và miệt thị phẩm giá.
Các cơ quan và tổ chức cứu trợ Liên Hiệp Quốc tố cáo Israel không tạo điều kiện cho kế hoạch viện trợ diễn ra đầy đủ suốt 15 tháng xảy ra chiến tranh. Chính quyền Tổng Thống Biden từng liên tục thúc bách Israel phải gấp rút hợp tác với các kế hoạch viện trợ. Các chuyên gia cũng nhiều lần cảnh cáo rằng tình trạng đói ăn thiếu mặc ở Gaza ngày càng lan rộng và có thể dẫn tới nạn đói.
Tòa Án Hình Sự Quốc Tế ICC cho biết có lý do để tin rằng Israel tận dụng “kế sách gây chết đói như một chiến thuật” khi ban hành trát bắt giữ Netanyahu vào năm ngoái. Đây cũng là lời cáo buộc trọng tâm trong vụ kiện do Nam Phi đệ trình tại Tòa Án Công Lý Quốc Tế ICJ trong đó cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng. (TTHN)
Tiến Sĩ Nguyễn Kim Quý qua đời vào Thứ Tư, ngày 12 Tháng Hai, 2025 tại thành phố Portland, Oregon. Theo Mục Sư Huỳnh Quốc Bình, bà Nguyễn Kim Quý cho biết, lúc sinh tiền đã dặn dò vợ con khi lìa trần, tang lễ của ông phải hết sức đơn giản. Trong tang lễ không có điếu văn, không phủ cờ và không vòng hoa gì cả. Vợ con chỉ cần đưa xác đến nhà quàn để hỏa thiêu, sau đó báo cho anh chị em của anh và vài bạn hữu của anh biết mà thôi vì không muốn làm phiền bất cứ một ai khác trong tang lễ…
Anh Nguyễn Kim Quy sinh ở Xóm Bóng, Nha Trang. Theo học Jean Jacques Rousseau ở Sài Gòn. Tốt nghiệp Cử Nhân Giáo Khoa Văn Chương Pháp, Đại Học Văn Khoa Gòn năm 1963, dạy học tại College Français Nha Trang. Động viên vào Khóa 20 Trường BB Thủ Đức. Ra trường phục vụ tại Tiểu Đoàn 20 CTCT, ở Đại Đội CTCT 203 tại Ban Mê Thuột và ĐĐ 202 Quy Nhơn rồi thuyên chuyển về ĐĐ 204 Nha Trang.
Tháng 5 năm 1969, tôi tốt nghiệp Khóa Nguyễn Trãi I (1966-1969) Trường ĐH.CTCT Đà Lạt, phục vụ tại TĐ 20 CTCT trên Pleiku. Đầu năm 1970, đổi về Đại Đội 204 CTCT cùng với anh ở Nha Trang. Hè năm 1972, anh và tôi cùng thuyên chuyển về quân trường này. Năm 1973, anh mang cấp bậc Đại Úy, Trưởng Khoa Nhân Văn thuộc Văn Hóa Vụ của trường này. GS Nguyễn Hồng Giáp, Phó Khoa Trưởng Trường Văn Khoa (Viện Đại Học Đà Lạt) bạn học cùng lớp với anh nên mời dạy thêm môn Pháp văn…
(Hình: Vương Trùng Dương cung cấp)
Trải qua 8 năm tù, sau khi thả về anh vượt biên, tị nạn tại Oregon. Nơi này, anh vừa đi “cày” vừa đi học tại University of Oregon, năm 1987 được học bổng của nhà trường, tu nghiệp một năm Sư Phạm Pháp tại Đại Học Grenoble cũng là cơ hội sưu tầm tài liệu về văn hào Stendhal mà anh thích từ thời sinh viên ở Sài Gòn.
Hè năm 1991 tốt nghiệp Tiến Sĩ Văn Chương Pháp với luận án về Văn Hào Stendhal tại Eastern Washington University và University of Oregon. Dạy đại học được thời gian, với tính tình cương trực, bất chấp nên tranh cãi với đồng nhiệm, bỏ dạy làm công việc khác.
(Hình: Vương Trùng Dương cung cấp)
Với tinh thần chống Cộng, hai bài thuyết trình tại Pháp: “La prison dans l’œoeuvre romanesque de Stendhal” (Tù ngục trong tiểu thuyết của Stendhal), “Stendhal et mes saisons en enfer Communiste (Stendhal và những mùa của tôi dưới hỏa ngục Cộng Sản”.
Cuối năm 1991, anh xuống Little Saigon thăm bạn bè, nhân dịp này tôi viết hai bài “Bông Hồng” Cho Người Cựu Tù Nhân Chính Trị và Giới Thiệu Luận Án Tiến Sĩ Nguyễn Kim Quý (Luận án này dày 550 trang khổ 8.5×11 inches bằng tiếng Pháp nên anh nói tổng quát về nội dung để tôi ghi lại) đăng trên nhật báo Người Việt & tuần báo Saigon Times.
Anh có ghi “tặng” tôi hai bài và tôi cũng viết về anh một bài trên Đặc San Nha Trang.
(Hình: Vương Trùng Dương cung cấp)
Vối bút hiệu Kim Thanh cho những bài viết trữ tình, lãng mạn. Bút hiệu Người Lính Già Oregon (NLGO) với những bài viết chống cộng quyết liệt, đanh thép.
Bài viết Đêm Xa Người của Kim Thanh vào Tháng Giêng 2014, nay đăng lại để tưởng nhớ người thiên cổ đã một thời sống bên nhau với nhiều kỷ niệm khi còn độc thân ở Nha Trang .
-Vương Trùng Dương-
***
Tôi gặp nàng lần đầu, khoảng giữa 1970, cách đây bốn mươi bốn năm, khi đang là Trung đội trưởng Chính Huấn của Đại Dội 204 CTCT Nha Trang. Một buổi sáng, Thiếu úy Cường, Trung đội phó, vào văn phòng gặp tôi, cùng với một thiếu nữ rất đẹp, vẻ hiền thục, tuổi độ đôi mươi. Cường nói:
– Xin giới thiệu với Trung úy, đây là cô Hương Mai, đến xin việc.
Tôi ngừng viết, đứng lên, chào nàng. Thấy gương mặt thanh tú, môi thắm tự nhiên, tóc huyền rẽ đường ngôi ở giữa, buông lơi trên bờ vai, mắt to đen, mũi thẳng, trong bộ quần jeans và áo pull tím ôm dáng cao thon, đầy đặn, tất cả nơi nàng biểu hiện một vẻ đẹp có phần cổ điển, như trong tranh Raphael, tràn đầy sức sống, và dưới mắt tôi đã đạt quá tiêu chuẩn của một ca sĩ chuyên nghiệp, nói chi ca sĩ Chính Huấn – hay Nữ Huấn Đạo – theo ngôn từ chính thức. Hương Mai ngồi xuống, và bắt đầu tự giới thiệu, giọng nhỏ nhẹ, nửa Huế nửa Nha Trang:
– Thưa Trung úy, gia đình em ở Ninh Hòa. Ba em là sĩ quan phục vụ tại Tiểu khu Phú Yên. Em còn mẹ và ba đứa em nhỏ. Em thi rớt Tú tài I, chán quá, bỏ học luôn…
Tôi ngắt lời, nói một câu khá vô duyên:
– Thi rớt là chuyện thường. Đừng vội nản, nhất là mới rớt lần đầu. Tôi khuyên cô nên tiếp tục việc học. Nghề Nữ Huấn Đạo ba chìm bảy nổi lắm, không có tương lai đâu. Trừ phi, sau này, nếu cô trở thành một ca sĩ hoặc diễn viên nổi tiếng.
– Trung úy nói thế có nghĩa là Trung úy không muốn nhận em?
– Không đâu. Tôi không có quyền quyết định. Về sắc, riêng tôi đã chọn cô rồi, chắc Thiếu úy Cường đây cũng đồng ý với tôi. Về tài, thì cuối tuần này Trung đội sẽ tổ chức văn nghệ để các thí sinh vào thi phần hát. Tôi hy vọng cô sẽ có điểm cao.
Câu này, dĩ nhiên, tôi cũng đã nói với những cô thí sinh khác, trước nàng.
Buổi văn nghệ thuộc loại bỏ túi được tổ chức tại hội trường Đại Đội. Như thường lệ, tiếng đàn tiếng trống xập xình vừa trổi lên đã thu hút một số đông khán giả từ khu gia binh và đồng bào quanh vùng Bình Tân – nơi chúng tôi trú quân – không xa Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân bao nhiêu. Dưới ánh đèn màu lấp lánh, bốn Nữ Huấn Đạo “cơ hữu” của Đại Đội bỗng biến dạng, son phấn điểm tô, đẹp lộng lẫy trong những chiếc áo dài thướt tha, thay cho bộ đồng phục thường ngày tôi đã quen mắt, quần jeans và áo sơ-mi trắng pha màu xanh xám. Tám cô thí sinh cũng thế, cũng đều yêu kiều, lả lướt như tiên giáng trần. Nhận ai, bỏ ai, là cả vấn đề làm nhức đầu! Y như thi hoa hậu bây giờ.
Tôi ngồi hàng ghế khán giả, bên cạnh Đại úy Đại Đội trưởng 204 Phạm Văn Tải (hiện định cư cùng thành phố Portland, Oregon), một sĩ quan nổi tiếng bay bướm, một đơn vị trưởng có tài chỉ huy và tổ chức, một người bạn trung thành và dũng cảm dám sống chết với bằng hữu và thuộc cấp, từ thời còn ở Ban Mê Thuột, Kon Tum, ai cũng mến. Đặc biệt, ông còn là một nhạc sĩ hào hoa với ngón đàn dương cầm và phong cầm điêu luyện tại các vũ trường, sau giờ làm việc. Còn tôi mù tịt về âm nhạc, văn nghệ, thỉnh thoảng nổi hứng hát vớ vẩn vài bài, nhưng giọng faux và luôn sai nhịp, và nếu cực chẳng đã phải ra sàn nhảy tôi chỉ biết có hai điệu tủ: slow, mà tôi thích nhất, vì không hao sức, và boston, mà tôi đã quên. Nhưng không hiểu sao ông lại bổ nhiệm tôi trông coi trung đội Chính Huấn.
Sau này, mới vỡ lẽ, đó bởi vì ông không muốn giao trứng cho ác, nghĩa là đặt tôi vào kỷ luật và trách nhiệm nặng nề của một ông “thần giữ của” giùm cho cha mẹ các Nữ Huấn Đạo, đa số còn rất trẻ, theo giao ước bất thành văn với họ: tạo bầu không khí gia đình thân ái giữa các nhân viên và ca sĩ trong trung đội, nhưng đồng thời bảo vệ tối đa các cô khi đi công tác nhất là ban đêm, không để rủi ro nào xảy ra, không để sĩ quan và quân nhân thuộc đơn vị khác hoặc ngay trong Đại Đội đến ve vãn, dụ dỗ, làm tai tiếng.
Mỗi thí sinh sẽ hát hai bài tự chọn, một tình cảm, một hùng mạnh, và trước đó được phép đến tập mỗi ngày với ban nhạc Chính Huấn. Điểm số dựa trên phong cách trình diễn và nhất là giọng ca. Phong cách có thể tập luyện, nhưng giọng ca là thiên phú, cũng như hồn thơ và óc hài hước, như ai đã nói. Ca sĩ cỡ tôi là bị loại ngay.
Đêm ấy, cả tám cô thí sinh đều rất xuất sắc. Hương Mai hát bản Serenata, nhạc Enrico Toselli, lời Việt Phạm Duy – bài ruột của tôi từ dạo được nghe dĩa thâu của Tino Rossi. “Viens, le soir descend, et l’heure est charmeuse. Viens, toi si frileuse, la nuit déjà comme un manteau s’étend…”. (Lắng trong tiếng chiều ngân, nhạc dặt dìu ái ân…) Nhạc và lời đã hay, và nàng diễn xuất tuyệt vời, như một ca sĩ chuyên nghiệp, với dáng điệu lúc tha thiết, si mê, lúc kiêu sa, hờ hững, với giọng buồn, trầm bổng, lên xuống cung bậc một cách tự nhiên, dễ dàng, theo tiếng clarinette thổn thức của một anh sĩ quan bạn, Trung úy Nhuệ, Quân Cụ, được mời đến tăng cường giúp vui.
Tôi ngạc nhiên, sung sướng, nghe xôn xao bao nhiêu là mộng cũ và lời yêu gọi mời, giục giã. Cảm giác ngất ngây hiếm hoi đưa hồn xa rời cõi đời ô trọc và khói lửa chiến chinh để trở về những bến mơ thiên đường diễm ảo, cũng như mỗi lần nghe Kim Tước hát bản Tiếng Thời Gian của Lâm Tuyền và Juliette Greco ca bài Les Feuilles Mortes, phổ thơ của Jacques Prévert. Tôi vốn yêu những ca sĩ và thi sĩ đích thực. Vì muốn hát và viết ra những ngôn ngữ mượt mà, quý phái, trữ tình như thế, họ phải có một tâm hồn rất thanh cao, trong sáng, luôn hướng về cội nguồn Chân Thiện Mỹ từ trời phản chiếu xuống nghệ thuật trần gian.
Một tuần sau, Trung đội Chính Huấn họp bàn về kết quả thi tuyển, dưới sự chủ tọa của Đại Đội trưởng. Chỉ lấy hai trong tám thí sinh, nên việc chọn lựa không dễ. Nàng đứng nhất với số phiếu tối đa gồm của ban nhạc và tất cả Nữ Huấn Đạo. Và của tôi nữa, dĩ nhiên.
*
Mấy tháng sau, Hương Mai đã quen công việc. Như những Nữ Huấn Đạo khác, mỗi ngày nàng đến Đại Đội tập dượt đều đặn, và không bao giờ vắng mặt vào những đêm công tác. Gặp tôi, nàng luôn chào hỏi vui vẻ, lịch sự, khác với Thiên Ân, một Nữ Huấn Đạo “ma cũ”, cũng đẹp và hát rất hay, thấy tôi đâu là tìm cách né tránh. Thiếu úy Cường bảo tôi: “Cô ấy giận Trung úy vì đã cấm các cô không được giao du thân mật riêng lẻ với bất cứ ai trong khi công tác và tập dượt”.
Còn nhớ trong buổi văn nghệ mừng Tết của Đại Đội, Thiên Ân lên hát một bản tình ca và mắt hướng về phía tôi, nói tỉnh bơ: “Bài này em xin riêng tặng Trung úy NKQ, Trung đội trưởng Chính Huấn rất độc tài và hắc ám của lòng em”. Cả hội trường cười rộ. Tôi cũng bật cười theo.
Một hôm, Hương Mai đến xin Đại úy Tải cho đi hát tại vũ trường Nha Trang Hotel ngoài giờ để kiếm thêm tiền. Ông chấp thuận, với điều kiện khi cần đi công tác là phải nghỉ hát. Còn tôi khuyên nàng không nên cho ai biết đang làm việc với Đại Đội 204 và đổi biệt danh khi hát cho vũ trường, bởi lý do an toàn cá nhân.
Dần dần, cảm tình của tôi dành cho nàng tăng trưởng vì tính tình khả ái, tấm lòng chân thật, cử chỉ dịu dàng, cộng với tài nghệ, sắc đẹp tự nhiên và nét duyên dáng trong lời ăn tiếng nói đã làm nàng trở thành ca sĩ hoa khôi, ít ra là đối với lòng tôi. Nhưng tôi may mắn đã dừng lại được ở đó.
Quả vậy, tôi không phải là nhà tu hành cũng không đạo đức thật, hay giả, mà vì đã lỡ tự đặt cho mình một nguyên tắc bất di bất dịch qua thời gian và cuộc đời thăng trầm, là tự cấm không bao giờ được tơ tưởng đến, huống chi là đem lòng yêu thương, các nữ sinh học trò của tôi và ca sĩ dưới quyền. Lý do thật đơn giản: họ là những đối tượng tương đối dễ chinh phục, đã đặt hết lòng tin và kính trọng vào mình. Tôi không muốn lợi dụng vị thế của mình, làm thất vọng mọi người.
Hương Mai, cũng như Thiên Ân, dường như không hiểu điều đó.
Một buổi chiều cuối tuần, để tưởng thưởng thành quả công tác tâm lý chiến, dân sự vụ tốt đẹp, sau khi tổ chức một tiệc vui chung cho cả Đại Đội, Đại úy Tải mời các sĩ quan và Nữ Huấn Đạo ra quán Gió Khơi Số Một, lộ thiên, ở bãi biển Nha Trang ăn bò nhúng dấm chấm mắm nêm, món ngon nổi tiếng của quán. Hương Mai đến trễ, vẻ mặt buồn hiu. Tôi mang theo một chai rượu mạnh, đãi anh em. Nàng ăn ít, nhưng cứ nốc cognac của tôi, ly này sang ly khác, khiến tất cả ngạc nhiên, không ngờ tửu lượng của nàng cao như vậy, ăn đứt cả đám nam nhi, nhưng không ai dám cản, sợ bị hiểu lầm là kỳ thị. Đến khi chai Courvoisier gần cạn và mặt nàng tái nhợt, Thiếu úy Cường mới giật lại ly rượu của nàng, ôn tồn bảo:
– Cô say rồi, nên ngưng là vừa.
Nàng không nghe:
– Không sao đâu, cho em một ly nữa! Em đang vui mà!
Cường và các cô lựa lời khuyên nhủ. Ai cũng đoán nàng thất tình hoặc buồn chuyện gia đình. Còn tôi lại nghĩ khác: một người đẹp như nàng khó thất tình lắm, trái lại, làm người ta thất tình thì có. Chắc một chuyện gì kinh khủng đã xảy ra cho nàng. Khi chai rượu cạn sạch, nàng đứng dậy, lảo đảo đến bàn tôi, nói như ra lệnh, tỉnh bơ:
– Trung úy đưa em đi tiểu!
Mọi người há hốc mồm kinh ngạc. Còn tôi không thể tưởng tượng Hương Mai bình nhật rất đoan trang hôm nay có rượu vào lại “chơi bạo” đến thế. Sau mấy giây sửng sốt, các sĩ quan vỗ tay tán thưởng. Đại úy Tải thì cười cười, nhìn tôi chờ đợi.
Tôi vẫn ngồi yên, chưa biết phải làm sao. Thấy thế, Đan Tâm, cô ca sĩ trẻ nhất, chuyên hát nhạc kích động, đứng lên, nắm tay dắt nàng đi ra phía sau quán. Trở lại bàn, Hương Mai mệt lắm, tựa đầu vào vai Cường, lim dim mắt. Đại úy Tải nói tôi đưa nàng về trước, vì tối hôm ấy tôi lái xe nhà – chiếc Peugeot 203 đen cũ kỹ của ba mẹ tôi cho mượn. Tôi bảo Thiên Ân, người rất kỵ tôi, theo cùng. Hai nàng ngồi băng sau. Tôi hỏi Hương Mai về đâu. Nàng đáp, giọng chán chường:
– Về đâu cũng được. Em khổ lắm. Em không muốn sống nữa!
Rồi thiếp đi trong tay Thiên Ân. Không ai biết địa chỉ nhà nàng. Thiên Ân đề nghị về khu gia binh Đại Đội, bề nào cũng còn có sĩ quan trực trại và lính gác. Cô dìu nàng vào phòng tôi, hầu như trống trơn, chỉ có một bàn viết, vài quyển sách, và chiếc giường – mà tôi chỉ đặt lưng xuống vào những đêm cấm trại thôi. Khi tôi ngỏ ý không nên để nàng ngủ một mình trong tình trạng đó tại một nơi xa lạ, nhưng đồng thời tôi cũng không thể ở qua đêm canh nàng, Thiên Ân nói:
– Em sẽ ở lại đây với chị ấy, vì em cũng sống một mình. Không sao đâu. Em sẽ ngủ trên chiếc ghế bố kia kìa.
Chờ đến khi các sĩ quan khu độc thân ồn ào kéo về, ghé thăm, tôi mới bàn giao hai nàng lại cho ông phó Cường, đã có vợ hai con, cho chắc ăn. Lúc này Hương Mai đã ngủ mê, hơi thở mệt nhọc. Cường chu đáo lắm, lôi ở đâu ra được một lô mền gối, khăn mặt, ca cóng, bàn chải và kem đánh răng còn nguyên trong hộp, và đặc biệt hai bộ pijama đàn ông mới tinh, chắc là vừa trưng dụng được của một anh chàng sĩ quan độc thân tốt số nào. Trong lúc giúp Thiên Ân căng ghế bố, Cường cười nói với tôi:
– Hôm nay tôi trực, ngoại trừ Trung úy, đứa nào muốn đụng đến hai cô phải bước qua xác chết của tôi. Trung úy yên tâm về nhà.
Tôi và Thiên Ân cùng cười theo. Tôi bảo:
– Anh phải nói như thế này: kể cả Trung úy, đứa nào đụng đến hai cô sẽ từ chết tới bị thương…
Sáng hôm sau, tỉnh dậy, Hương Mai nhớ chuyện xảy ra, bèn đi xin lỗi mọi người. Riêng tôi, cho mãi đến bây giờ vẫn không rõ đêm ấy nàng buồn chuyện gì để đến nỗi “em không muốn sống nữa”.
Những quân nhân và Nữ Huấn Đạo trong Trung đội Chính Huấn hiểu rõ công việc của mình. Giúp vui cho binh sĩ tại những quân trường và đơn vị tác chiến về hậu cứ dưỡng quân, trong đó thỉnh thoảng có cả lính Căm Bốt được gửi qua thời Sirik Matak, đồng thời trau dồi nơi họ kiến thức chính trị, hun đúc tinh thần chiến đấu, lòng yêu nước, thương dân, v.v… bằng những buổi “lên lớp” ngắn, gọn, dễ hiểu do các sĩ quan trung đội đảm trách và chương trình mini văn nghệ gồm những bản hùng ca, vở kịch ngắn, màn ảo thuật, hoặc những trò chơi vui, lành mạnh được giao cho Trung sĩ trưởng ban văn nghệ sắp xếp. Đó là binh vận, tương đối dễ dàng và kết quả mỹ mãn.
Đại Đội 204 CTCT đôi khi được vài toán Chính Huấn từ Sài Gòn ra phối hợp công tác, trú ngụ trong doanh trại Đại Đội. Tôi nhận thấy những ông trưởng toán này còn “giữ gà” kỹ hơn chúng tôi, hoặc “giấu nghề” thái quá, vì nói là phối hợp, mà chả bao giờ họ chịu cho các Nữ Huấn Đạo tập dượt hay sinh hoạt chung, trao đổi kinh nghiệm với trung đội chúng tôi, làm Đại úy Tải vốn rất xã giao, bặt thiệp cũng phải lắc đầu.
Công tác tại những đơn vị gần thành phố, như Trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế, chúng tôi trở về nhà ngay trong đêm. Ở nơi xa, như Trung Tâm Huấn Luyện Biệt Động Quân Dục Mỹ, phải ngủ lại. Những lần đi xa, tôi nhường xe Jeep cho Cường và các sĩ quan, các quân nhân khác ngồi xe dodge, còn tôi lái Peugeot, chở theo được bốn cô Nữ Huấn Đạo. Tất cả trang bị súng ống đầy đủ, để tự bảo vệ, khi cần. Đi ngang Ninh Hòa, Hương Mai thường xin ghé thăm nhà, gần quốc lộ. Đoàn xe dừng lại, vẫn nổ máy, trước nhà nàng chỉ độ năm, mười phút, nhưng nàng trở ra, lộ vẻ vui mừng, biết ơn, một lần còn giới thiệu tôi với mẹ nàng.
Một tối, sau buổi sinh hoạt tại Trung Tâm Huấn Luyện Dục Mỹ, cả trung đội chúng tôi và toán Sài Gòn được chỉ định nghỉ đêm trong một phòng học rộng ở khu gia binh, trên những chiếc bàn dài xếp lại với nhau. Riêng tôi, liên toán trưởng, được cấp một chiếc giường ở văn phòng trường. Vì lịch sự với khách, tôi định xin thêm ghế bố cho hai sĩ quan Trung ương, nhưng hai ông cám ơn từ chối, bởi không muốn xa rời các cô ca sĩ của mình. Tôi ngồi chuyện trò, uống trà với anh em trong trung đội cho tới nửa khuya. Lò mò về phòng, vén màn tính chui vào giường, tôi đụng phải một thân người mềm mại đang nằm chờ. Bật đèn pin lên thì hóa ra Hương Mai, trong bộ đồ ngủ, rất khêu gợi. Tôi giật mình, suýt kêu lên. Nàng bật ngồi dậy, lấy tay bịt miệng tôi, rồi mỉm cười, khẽ nói:
– Suỵt… Em đây, chứ không phải ma. Đừng sợ. Anh cho em ngủ ở đây với anh đêm nay.
Tôi đứng chết trân, á khẩu, nhìn nàng không chớp, căng mắt định thần xem có cái đuôi chồn liêu trai lấp ló sau lưng nàng không, hoặc nàng có say như tối nào? Tình thế thật khó xử và nguy hiểm. Một đàng nỗi khát khao bị ức chế bấy lâu thôi thúc, một đàng danh dự và trách nhiệm của một sĩ quan chỉ huy đè nặng lên vai, không đùa được. Lại còn cái nguyên tắc bất di bất dịch của tôi! Lại còn vết thương lòng buốt nhức và mảnh trăng thề bỏ lại ở Quy Nhơn!
Sau mấy phút vật vã với chính mình, cuối cùng lý trí thắng. Nhưng từ chối thế nào để nàng không tự ái, bực bội, tri hô cho mọi người nghe? Đoán được sự dằn vặt trong tôi, nàng đứng lên, nắm lấy tay nhẹ nhàng kéo tôi xuống ngồi bên nàng. Và ôm tôi, thủ thỉ:
– Hãy hôn em đi, một lần thôi, cho em biết rằng anh cũng đáp lại tình yêu của em…
Tôi nói, thầm thì như năn nỉ:
– Tôi không thể làm gì được bây giờ, cô… em hiểu cho. Tôi hứa sẽ yêu em, sẽ hôn em, hoặc nếu em muốn, sẽ van xin tình yêu em ở một ngày khác, một hoàn cảnh khác, hay một kiếp khác, biết đâu, khi em không còn là ca sĩ trong trung đội của tôi nữa. Bây giờ thì tôi không thể, em hiểu cho…
Một giọt nước mắt rơi nhanh xuống cánh tay tôi. Nàng thút thít:
– Anh càng trốn chạy tình yêu em chừng nào, em càng đuổi bắt anh chừng nấy, dù từ bên kia cõi đời. Em hiểu nỗi khổ và cái nguyên tắc kỳ quặc, điên rồ của anh. Nhưng anh đâu có hiểu nỗi khổ của em. Anh tàn nhẫn lắm, anh biết không? Thôi em đi, để Trung úy nghỉ.
– Không, em cứ ở đây. Tôi xuống lớp học.
Tôi đặt nàng nằm lại ngay ngắn trong giường, đắp chăn cho nàng. Rồi bước ra giữa trời khuya, làn gió mơn man trên má, trên tóc, thấy người nhẹ thở.
Bỗng nhiên tôi lại nghĩ đến chuyện anh mục đồng trong truyện Les étoiles của Alphonse Daudet đã để cô chủ nhỏ xinh đẹp ngồi dựa vào vai anh ngủ vùi suốt đêm thâu trên núi, dưới bầu trời đầy sao, mà không dám động tĩnh gì hết.
Tôi bước vào gian phòng của trung đội. Hạ sĩ Mừng còn thức. Anh ta hỏi, “Trung úy chưa nghỉ sao?” Tôi lắc đầu, và hỏi lại, rất khẽ, “Còn anh, chưa ngủ à? Các Nữ Huấn Đạo đâu?”. Mừng chỉ tay về một góc phòng. Các cô chắc đã say giấc ngủ, màn buông kín mít. Cách đó không xa là ông phó Cường và hai ông bầu Sài Gòn. Cuối cùng, tôi nói với Mừng:
– Tôi đến ngủ với anh em cho vui.
Cả trung đội không ai hay Hương Mai đêm ấy đã nằm trong giường của tôi và chuyện gì đã xảy ra giữa hai người.
Sáu tháng sau, Hương Mai đột ngột xin nghỉ việc, lấy lý do muốn làm ca sĩ toàn thời gian cho nhà hàng Nha Trang Hotel. Lúc từ giã, nàng nói với tôi, có sự hiện diện của Cường và một số quân nhân:
– Bây giờ em không còn là ca sĩ của Trung đội nữa. Em sẽ nhớ nó lắm!
Chỉ một mình tôi hiểu câu nói ấy. Từ đó, nàng không bao giờ trở lại Đại Đội dù để thăm bạn bè, và cũng chỉ một mình tôi hiểu vì sao.
Rồi cuối năm 1972, tôi phải đổi về trường Đại Học CTCT Đà Lạt. Đêm cuối cùng trước khi rời bỏ Nha Trang, tôi đến vũ trường, tìm nàng. Trên sân khấu, Hương Mai đang hát bản Besame Mucho, lời Việt, giọng buồn não nuột, và dưới sàn nhảy, những cặp tình nhân đê mê dìu nhau vào cõi mộng. Xong bài hát, nàng tiến nhanh đến bàn tôi, cười tươi, nét mặt rạng rỡ, nhưng đôi mắt long lanh như có ngấn lệ, hỏi dồn:
– Anh… Trên sân khấu, em thấy anh vào. Em chờ anh từ một thế kỷ rồi. Sao đêm nay anh mới đến? Anh đã quên em rồi sao?
Khi biết tôi đến từ biệt nàng đi xa, nàng nói sẽ xin nghỉ hát sớm để “sống với anh cho hết đêm nay”. Lên xe, tôi đề nghị ra biển. Chúng tôi ngồi trên bãi cát còn ấm nắng chiều, có bóng thùy dương, hắt xuống từ những ngọn đèn đường, chở che, đồng lõa. Sóng vỗ, tràn vào bờ, xóa hết dấu chân của những tình nhân chia cách, như lời thơ Prévert ngày nào. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Trăng mơ chiếu những tia lẻ loi, vàng vọt trên biển vắng. Chân trời tối mờ, xa tắp. Nàng nhắc lại chuyện cũ, chuyện chai Courvoisier, chuyện “Trung úy đưa em đi tiểu”, và tự trách “sao bữa đó em… cà chớn dữ vậy?” Rồi cả hai cười vui. Rồi tựa đầu vào ngực tôi, như trong đêm Dục Mỹ, nàng khẽ nói, lời nhẹ tơ vương:
– Hãy hôn em đi, một lần thôi, cho em biết rằng anh cũng yêu em. Hãy ôm em nhiều, thật nhiều. Besame mucho, mucho, mucho. Em đâu còn là ca sĩ trong trung đội của anh nữa mà anh phải sợ?
Rồi ngước nhìn ánh trăng mờ, nàng hỏi:
– Có bao giờ anh mơ một ngày anh sẽ đưa em về nhà… Nhà của chúng ta, ở một phương trời khác, khuất xa loài người độc ác và thế gian vô tình này, một nơi chỉ còn mình anh với em và đàn con nhỏ, xinh đẹp của chúng ta? Có bao giờ anh sẽ nói yêu em mãi mãi, cho đến sau bên kia đời? Em sợ lắm, sợ anh sẽ quên em…
Tôi thở dài, nhẹ nhàng bảo:
– Anh cũng mơ như em và sẽ không quên em bao giờ. Nhưng hãy cứ sống với hiện tại trước đã, như đêm nay có em và anh bên nhau. Là đủ. Làm sao có thể biết được ngày mai? Tình yêu nào cũng mong manh như sương như khói, cần phải nâng niu, vì bước đi sẽ đứt động hờ sẽ tiêu, như trong thơ Xuân Diệu đó em.
Và rồi từ đêm đó, tôi không còn gặp lại nàng. Vì bận bịu công việc và vài hình bóng khác lướt nhẹ vào đời, chiếm chỗ của nàng, tôi không về Nha Trang bao giờ nữa. Thỉnh thoảng nhớ Hương Mai và những kỷ niệm có nàng, tôi thở dài, lòng thấy bùi ngùi và buồn vô tả.
*
Cho đến sau 30/4/75 và tám năm đọa đày. Từ những trại tù cải tạo, tôi trở lại quê cũ với mảnh đời vỡ vụn và tâm hồn trống vắng. Đến Nha Trang Hôtel tìm Hương Mai và dĩ vãng nào xanh như mắt em (Đinh Hùng) mới biết vũ trường đã đổi thành phòng trà, cà phê, có tên mới, chủ mới. Người ta không biết “ca sĩ Hương Mai trước 75, tóc có đường ngôi rẽ ở giữa” là ai.
Một hôm tình cờ được gặp lại Thiên Ân bán vải tại chợ Đầm. Trông cô vẫn còn trẻ đẹp, thách đố thời gian tàn nhẫn và cuộc đổi đời bi đát, nhưng trong đôi mắt cô – cũng như các giai nhân Nha thành một thời vang bóng còn kẹt lại – tôi đọc được, ôi mênh mông là nỗi u hoài khôn nguôi của những nàng tiên bị đọa đày. Thiên Ân ôm chầm lấy tôi, khóc ròng, rồi kể lể:
– Từ ngày anh đi, bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Em nghỉ làm ở Đại Đội, hát cho Nha Trang Hôtel được một năm thì mất nước. Sau 75, Phương Hoa lấy một dược sĩ quân y “ngụy” vừa ra trường, nghe nói đang ở Mỹ. Đan Tâm vào Sài Gòn sinh sống. Mấy cô Nữ Huấn Đạo khác thì mỗi người một ngả. Đại Đội tan tác hết. Đại úy Tải, Thiếu úy Cường chắc cũng đi tù cải tạo, em không biết ở đâu. Đôi khi có việc đạp xe ngang qua Bình Tân thấy không còn dấu vết gì của Đại Đội cũ, nhất là căn phòng ngủ trống trơn của ông “Trung úy rất độc tài và hắc ám của lòng em”, em buồn muốn rớt nước mắt. Em lập gia đình với một thiếu úy Lực Lượng Đặc Biệt, có một đứa con trai năm nay được mười tuổi. Chồng em tử trận trên đèo Khánh Dương hai tháng trước khi Nha Trang mất.
Thiên Ân kể chuyện huyên thiên, mà không một lời nhắc đến Hương Mai. Tôi sốt ruột lắm, nhưng tự chế, không hỏi. Cuối cùng, cô cũng nói:
– Hương Mai chết rồi. Trong tay em…
Tôi hoảng hốt, ngắt lời:
– Ôi, thật vậy sao?
– Chuyện dài lắm. Mời anh tối nay đến nhà em chơi, ăn cơm, em sẽ kể anh nghe.
“Mấy tháng sau ngày anh lên Đà Lạt, Hương Mai cặp bồ với một thương gia giàu sụ, khách hàng thường trực của Nha Trang Hôtel, có vợ con, vừa mập vừa lùn vừa hói, lớn hơn nàng gần hai mươi tuổi. Bà vợ chằn lắm, đã mấy lần đến bắt ghen tại vũ trường. Nhờ em và nhân viên an ninh can thiệp, Mai không việc gì, nhưng mang tai tiếng phải bỏ hát và bỏ luôn lão ta.
Sau 75, nàng giấu kỹ lý lịch, đổi tên, đổi họ, được đi hát lại, và xin học lớp kịch nghệ, và trở thành một diễn viên sân khấu có hạng, rất được ái mộ. Thời gian này nàng chung sống với một nhà văn soạn kịch trẻ, đang lên, tên Lân, nghe nói là một Thiếu úy trường Đại Học CTCT của anh vừa mãn khóa, chưa kịp đeo lon, nên trốn cải tạo, từ nơi khác đến Nha Trang mua được hộ khẩu ở Xóm Mới, khai là cựu sinh viên đại học Đà Lạt, ban báo chí, và như thế tưởng qua mặt được bọn Công an địa phương.
Lân và Hương Mai không hề biết là họ bị theo dõi và canh chừng gắt gao. Nàng cũng không hay rằng Lân lén viết gửi ra ngoại quốc bài vở có nội dung chống Cộng, cho đến một hôm ở phố về tình cờ nàng bắt gặp anh ta đang loay hoay giấu một lô giấy tờ trên trần nhà. Lân biết bị lộ, nhưng rất tin tưởng nàng, nên ỷ y. Lúc này nàng nghiện ma túy nặng, và vì say mê danh vọng và mong được đãi ngộ thêm, đã một lần phải trao thân cho tên Trưởng Ty Văn Hóa tỉnh cứ đeo đuổi, sách nhiễu nàng. Thấy tình thế đã chín muồi, Công an bắt đầu ra tay.
Đầu tiên, chúng gài bắt nàng về tội mua và sử dụng ma túy. Dùng lời ngon ngọt, chúng dụ dỗ nàng khai ra chỗ Lân giấu tài liệu, để đổi lại những ưu đãi dành cho các ca sĩ, diễn viên thượng thặng. Rồi đe dọa, nếu ngoan cố, nàng sẽ bị đuổi khỏi đoàn kịch và bị tù về tội tàng trữ ma túy. Cuối cùng, nàng chấp thuận làm cộng tác viên, khai hết, và lập tức được thả ra. Trưa đó, trở về, nàng thấy công an đứng chật nhà hai người, và một ô vuông gỗ trên trần bị tháo xuống, và Lân đang bị còng tay, mặt mũi sưng vù, ngước lên nhìn nàng, vẻ khinh bạc, không nói một lời. Nàng hiểu, và chạy bay ra khỏi nhà, lao vào chiếc xe vận tải đang phóng ngược chiều…
Trong cơn hấp hối, lúc tỉnh lúc mê, tại bệnh viện, Hương Mai nhờ em xin Lân tha thứ, nếu sau này còn gặp anh ta. Nàng thầm gọi tên anh, khóc nức nở, lo sợ một ngày anh biết được những chuyện tồi tệ nàng đã làm và sẽ hết yêu nàng. Vì, nàng nói, anh vẫn là tình yêu duy nhất của nàng.
Trước đó lâu lắm, khi tụi em trở thành bạn thân, Hương Mai có kể em nghe chuyện đã xảy ra trong đêm công tác ở Dục Mỹ giữa anh và nàng. Nếu anh ở lại với nàng tối hôm ấy, thì mặc dù nàng tự dâng hiến, em tin rằng Hương Mai đã quên anh ngay, như một trong nhiều người đàn ông khác đi qua đời nàng sau này, mà nàng rất ghê tởm. Cũng như em, phải sau một thời gian dài xa anh, sau bao giông tố và cạm bẫy trong cuộc đời, mới hiểu con người trung hậu của anh, qua vẻ ngoài mà anh cố tình làm ra nghiêm khắc và hiểu rằng tận đáy hồn em, nói ghét anh không có nghĩa là ghét anh.
Phụ nữ tụi em bị quyến rũ ở người đàn ông bởi nhiều cái khác hơn, cao quý hơn thể xác, tiền tài, địa vị. Đó là sức mạnh tinh thần, tâm hồn cao thượng, đối xử tế nhị, phong thái trượng phu, không xu nịnh hèn mạt, lưng thẳng như thân cây trúc, đồng thời đó còn là sự khổ đau, dằn vặt, và nhất là dũng cảm, trước những chọn lựa khó khăn. Đối với Hương Mai và em, tình yêu như đóa hoa, hái xuống sẽ úa tàn đi, nhưng nếu được giữ lại trên cành, nó sẽ vĩnh viễn sống trong tim, dù qua bao nhiêu gió mưa tơi tả. Anh đã giữ đóa hoa tình yêu của nàng còn mãi trinh nguyên.
Nàng nói hẹn gặp lại anh để cùng anh sống nốt những ngày hạnh phúc dở dang trong căn nhà nàng nói đã một lần mơ ước, ở cõi khác, chắc chắn tốt đẹp hơn cuộc đời này. Hôm sau, nàng chết trong tay em, vẻ mặt rất thanh thản, không còn thấy đớn đau nữa. Bấy giờ là giữa mùa thu 1982, chắc anh còn đang bị lưu đày cải tạo ở nơi nào trên miền Bắc”.
Thiên Ân ngừng kể, đưa mắt buồn rầu nhìn qua song cửa. Mưa rơi tự khi nào, giăng kín khung trời mờ tím. Đêm xuống càng thêm lạnh trong hồn người quả phụ – một cựu ca sĩ Chính Huấn tài sắc vẹn toàn một thời. Tôi đứng lên từ biệt, hôn lên má Thiên Ân, ôm đứa nhỏ vào lòng, và ngậm ngùi nói:
– Cám ơn em thật nhiều đã kể cho anh nghe câu chuyện thương tâm này. Giống như Anna Karenina, nhân vật của văn hào Nga Tolstoi, chắc em còn nhớ, Hương Mai đã chọn lấy cái chết để chuộc những lỗi lầm. Chắc nàng đã tìm được sự cứu rỗi, tha thứ và bình an ở bên kia thế giới, nơi không còn bất hạnh, hận thù, gian dối. Hôm nào, em hãy dẫn anh đến thăm mộ nàng, và xin lỗi nàng. Anh mới là người cần được nàng tha thứ”.