Tuấn Hằng
Cổ tích trăng già

Anh không là hoàng tử trong mộng ảo
Em không phải nàng công chúa kiêu sa
Ta bỗng gặp nhau như là duyên nợ
Từ hai phương xa, về lại một nhà.
Ta không có lâu đài như cổ tích
Chỉ bình an căn nhà nhỏ đơn sơ
Hòa với tiếng cười trẻ thơ khúc khích
Bên bếp lửa hồng ấm bữa cơm chiều…
Đời vô tình làm bao cơn bão táp
Tổ ấm kia lắm lúc cũng đảo chao
Vững vàng đôi bờ vai anh ấm áp
Để cả đời ta nương tựa cho nhau.
Ta mơ đời đẹp mãi như cổ tích
Nhưng chim non đủ cánh phải rời đàn
Hoàng tử-công chúa không còn trẻ mãi
Ngôi nhà vắng vẻ chờ tiếng trẻ thơ
Nếu mai mặt trời vẫn còn nắng ấm
Trăng cổ tích còn treo lơ lửng trên cao
Em vẫn thấy anh trong khu vườn nhỏ
Ta lại hẹn hò nơi cho tới trăm năm…
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)









































































