Câu hỏi cần đặt ra khi muốn có căn nhà tốt hơn


(RealtyTimes) – Sau một thời gian, bạn bắt đầu cảm thấy căn nhà diện tích 2,000 feet vuông mà bạn đang ở có vẻ chật chội. Bạn nghĩ rằng đã đến lúc để có một căn nhà lớn hơn.






Người Mỹ không phải chỉ mơ làm chủ một căn nhà – mà còn thăng tiến và tiếp tục thăng tiến tới căn nhà mà họ thực sự mong muốn. Vấn đề là bây giờ có phải là lúc để bạn thực hiện điều đó hay không. Bạn hãy trả lời những câu hỏi sau đây để tìm ra câu trả lời.


1. Việc ở lại khu phố hiện nay có quan trọng không?


Con cái của bạn có thể không đặt nặng chuyện có thêm phòng ngủ hoặc hồ tắm ở sau nhà nếu chúng phải di chuyển khỏi trường học và bỏ lại bạn bè của chúng. Hãy bảo đảm quyết định di chuyển của bạn nhằm phục vụ lợi ích của gia đình và đó là những gì mà gia đình bạn thực sự mong muốn.


2. Bạn có thực sự cần thêm không gian sinh sống hay không?


Nếu bạn trả lời cần, việc tăng diện tích có cần thiết hơn một ngân khoản để trả học phí đại học hoặc một quỹ dự trữ cho tương lai không? Tất cả rốt cuộc là vấn đề ưu tiên.

Ðúng, không gian sinh sống rất quan trọng. Nếu bạn có nhiều con cái hơn số phòng ngủ, nhiều đồ lặt vặt hơn chỗ chứa, hoặc đang ở trong một căn nhà cũ, không thể mở rộng hoặc cải tiến hoặc phí tổn quá cao, đó là một lý do. Nếu đó chỉ là một vấn đề “đua đòi” cho bằng người ta, có một vài câu hỏi khác mà bạn nên tự hỏi, chẳng hạn những người khác có thực hiện việc thanh toán tiền nhà của bạn nếu bạn gặp rắc rối vì không đủ sức trả hay không.


3. Bạn có muốn đóng góp vào nền kinh tế không?


Dù sao, những người mua nhà lớn hơn cũng giúp nền kinh tế tiến lên bằng cách kích thích chu kỳ địa ốc. Nói chung, có thêm người đổi nhà là điều tốt cho thị trường. Nó đưa thêm nhà vào thị trường, đặc biệt là những căn nhà thích hợp cho những người mua lần đầu, khi người chủ cũ bán đi để mua nhà khác tốt hơn. Nó cũng là một dấu hiệu tốt cho nền kinh tế nói chung. Một dấu hiệu quan trọng của một sự phục hồi lành mạnh và bền vững là gia tăng sự luân chuyển nhà ở, được thúc đẩy bởi việc bán nhà cũ để mua nhà mới. Những người mua này thường nhạy cảm hơn với điều kiện thị trường và những khích lệ tài chánh.


4. Hàng tháng bạn có thể trả thêm bao nhiêu?


Thường thường, chúng ta nhìn vào những điều này: lãi suất vẫn còn tốt, bạn mới được tăng lương, bạn có thể trả những khoản thanh toán hiện nay một cách dễ dàng, có vẻ như căn nhà của bạn hiện đáng giá hơn và những căn nhà mà bạn muốn leo thang không tốn kém hơn nhiều. Nhưng còn rất nhiều yếu tố khác cần xem xét. Bạn cần xem xét khoản thanh toán thế chấp của bạn sẽ thực sự tăng bao nhiêu, và cũng xét tới chuyện bạn thu được bao nhiêu với căn nhà hiện nay của bạn, bạn cần bao nhiêu tiền mặt để kết thúc vụ mua căn nhà kế tiếp, và các chi phí về tiện ích, thuế bất động sản, tiền bảo hiểm và các chi phí khác liên quan đến căn nhà có thể tăng lên nếu bạn dọn tới căn nhà khá hơn.


5. Việc di chuyển tới một khu phố mà bạn mong muốn có thể khó thực hiện


Trong vài thị trường, có sự chênh lệch lớn lao giữa căn nhà mở đầu của bạn và căn nhà mà bạn muốn thăng tiến, và vài người muốn đổi nhà nhưng giản dị là không thể thực hiện được bước nhảy vọt.

Những người mua nhà lớn hơn có thể không tích lũy đủ equity từ căn nhà hiện nay của họ hoặc không đủ tiền mặt để mua căn nhà khác.

Không phải chỉ những người mua lần đầu cảm thấy bị giá cả loại ra khỏi các thị trường đang tăng giá nhanh chóng – giá nhà cao cũng đang bắt đầu làm tê liệt thị trường nhà dành cho những người muốn đổi nhà tốt hơn.


6. Bạn có nên ở lại và tân trang căn nhà hiện nay không?


Vấn đề di chuyển hay cải tiến luôn luôn là một câu hỏi khó trả lời, nhưng một vài tính toán để coi cách nào có lợi có thể giúp bạn đưa ra quyết định đúng.

Theo một nguyên tắc chung, chi phí tân trang ít hơn so với chuyện đổi nhà. Tuy nhiên, điều đó phụ thuộc vào loại cải tiến mà bạn sẽ thực hiện.

Nếu kế hoạch thăng tiến của bạn chắc chắn không cung cấp đủ chỗ sinh hoạt cho gia đình, có thể việc xây dựng thêm là một quyết định khôn ngoan hơn. Không những bạn sẽ có khoảng không gian mà bạn cần, với một thiết kế được tạo ra theo những đặc điểm và phong cách của bạn, nhưng bạn cũng có thể gia tăng giá trị của căn nhà. (n.n.)

Bão Kalmaegi đánh vào Trung Quốc, làm tê liệt Hồng Kông


HẢI NAM, Trung Quốc (AFP) – Một trận bão lớn kéo đến vùng Nam Trung Quốc hôm Thứ Ba, đánh chìm tàu, làm ngưng trệ các chuyến bay và buộc hàng ngàn người, từng là nạn nhân của trận bão mới gần đây, phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.








Bão Kalmaegi gây mưa to, gió lớn ở Hồng Kông và đanh đánh thẳng vào Hải Nam, Trung Quốc. (Hình: Getty Images)


Bão Kalmaegi đổ bộ vào khu bờ biển phía Ðông của đảo Hải Nam, với sức gió lên đến 144 km/giờ, theo cơ quan khí tượng Trung Quốc.

Hơn 20,000 người phải di tản tới 24 trại tạm trú trên đảo Hải Nam kể từ hôm Thứ Hai, theo tin từ cơ quan truyền thông địa phương, tiếp theo các báo cáo trước đó nói rằng 90,000 người được di tản.

Bão Kalmaegi kéo đến tiếp theo sau trận bão Rammasun hồi Tháng Bảy, bão lớn nhất đánh vào Trung Quốc từ bốn thập niên nay, làm 62 người chết và gây nhiều thiệt hại trong khu vực phía Nam Trung Quốc.

Những người từng trải qua bão Rammasun cho Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc, hay rằng tuy Kalmaegi có vẻ yếu hơn, họ vẫn lo ngại về các thiệt hại phải gánh chịu.

“Nhà mới của chúng tôi xây chưa xong thì lại bị bão đánh tới,” ông Gao Yuanfu, người phải sống tạm trong lều kể từ khi bị bão Rammasun phá tan căn nhà, cho Tân Hoa Xã hay. “Chỉ còn nửa tháng nữa là đến mùa gặt,” ông nói thêm.

Tính đến 9 giờ sáng Thứ Ba, khoảng hơn 170 chuyến bay ở đảo Hải Nam bị hủy bỏ và 4,300 tàu đánh cá được gọi về bến. Trước đó, bản tin hôm Thứ Hai của Tân Hoa Xã nói rằng có 30,000 thuyền đã trở về bến.

Trực thăng cứu nạn cũng cứu 12 thủy thủ Trung Quốc khỏi một tàu hàng bị chìm trên biển, khi bão tiến gần vào bờ.

Kalmaegi đánh vào Trung Quốc sau khi tiến qua Hồng Kông với sức gió lên tới 159 km/giờ, làm bị thương 29 người, gây ra lụt lội, đất chuồi và nhiều cây cối bị gẫy đổ.

Nhiều chuyến bay ở Hồng Kông phải hủy bỏ, thị trường chứng khoán cũng như cảng container nơi này phải ngừng hoạt động. (V.Giang)

Ca sĩ Giang Tử qua đời, thọ 70 tuổi


Ðức Tuấn/Người Việt


HOUSTON, Texas (NV)Ca sĩ Giang Tử vừa qua đời lúc 3 giờ 35 phút, giờ địa phương, tại bệnh viện LBJ Houston, Texas, hôm Thứ Ba, hưởng thọ 70 tuổi, cô Trang Nguyễn, con gái người quá cố xác nhận với nhật báo Người Việt.









Giang Tử trong ca khúc Kẻ Ở Miền Xa. (Hình: Chụp từ video của Trung Tâm Thúy Nga)


Ca sĩ Giang Tử, tên thật Nguyễn Văn Giang, sanh ngày 1 Tháng Hai, 1944 tại Hải Phòng.

Sở dĩ ông có nghệ danh là Giang Tử, vì con người ông không muốn ngồi yên một chỗ.

Ông thích đi lang bạt khắp nơi, vì vậy, từ cụm từ “Giang hồ, lãng tử” ông lấy chữ đầu “Giang” là tên thật của ông, ráp nối với chữ cuối là chữ “Tử,” thành nghệ danh “Giang Tử.”

Hai tuần trước, ca sĩ Phương Hồng Quế kể với nhật báo Người Việt rằng, “Sau khi mổ cổ họng vì bị ung thư, bác sĩ cấm anh hát liền, nhưng vì yêu nghề, yêu khán giả quá, nên anh vẫn cố gắng đi hát, đến nỗi bệnh trở nặng, không thể nói chuyện nhiều hay hát hò được nữa.”

Hôm Chủ Nhật, MC Trần Quốc Bảo cho biết, vi trùng ung thư đã lan sang gan của ca sĩ Giang Tử, còn ca sĩ Phương Hồng Quế kể gia đình ông cho biết vi trùng đã chạy vào xương, nhưng vì không muốn ông buồn nên giấu kín.

Ca sĩ Giang Tử bắt đầu sự nghiệp ca hát rất sớm, từ những năm cuối thập niên 1950.

Năm 1963, ông gia nhập quân ngũ, công tác tại Cục Tâm Lý Chiến QLVNCH.

Ông sang Hoa Kỳ lần đầu tiên thăm con gái năm 2007, mãi đến năm 2011, ông chính thức định cư ở Texas.

Những ca khúc gắn liền tên tuổi của ca sĩ Giang Tử là Kẻ Ở Miền Xa, Trăng Tàn Trên Phố, Lời Ðắng Cho Cuộc Tình, Yêu Người Như Thế Ðó…

Colorado, New Mexico thêm nhiều động đất vì khai thác khí đốt


DENVER, Colorado (Reuters) – Việc các công ty năng lượng bơm nước thải sâu xuống lòng đất trong lúc khai thác khí methane đã làm tăng thêm các cuộc động đất ở Colorado và New Mexico kể từ năm 2001 tới nay, theo các khoa học gia của chính phủ Mỹ trong cuộc nghiên cứu được công bố hôm Thứ Hai.








Khai thác khí methane sâu trong lòng đất ở Colorado. (Hình: Getty Images)


Cuộc nghiên cứu của các chuyên gia thuộc cơ quan Nghiên Cứu Ðịa Chất Mỹ (USGS) đưa ra bằng chứng mới nhất về sự liên hệ giữa khai thác khí đốt và gia tăng các vụ động đất ở trong khu vực sử dụng phương cách này.

Các công ty năng lượng bắt đầu khai thác khí methane từ các dải than đá ngầm sâu dưới đất tại Colorado từ năm 1994 và ở New Mexico khoảng 5 năm sau đó.

Tiến trình này tạo ra số lượng lớn nước thải, vốn sau đó được bơm vào các giếng ngầm.

Các nhà khoa học từ lâu nay vẫn cho rằng có sự liên hệ giữa các trận động đất nhỏ với việc khai thác dầu và khí đốt, vì tạo sự thay đổi về áp suất và gây ra các chuyển động trong lòng đất.

Kết quả cuộc nghiên cứu mới này, được đăng tải trong tạp chí của Hiệp Hội Ðịa Chấn Học Mỹ (BSSA), chú trọng vào khu vực Raton Basin, kéo dài từ vùng Nam Colorado tới Bắc New Mexico.

Bản báo cáo cho hay khu vực này nói chung là yên tĩnh về mặt địa chấn cho tới khi có số lượng lớn nước bơm xuống lòng đất vào năm 1999. Từ năm 2001 tới nay, khu vực này có 16 trận động đất ở mức 3.8 Richter hay mạnh hơn, so với chỉ một trận động đất ở mức này trong ba thập niên trước đó.

Các nhà nghiên cứu cho hay các cuộc động đất liên quan trực tiếp đến việc chứa nước thải bơm xuống lòng đất chứ không với phương cách bơm nước và chất hóa học vào dãy đá ngầm dưới đất để lấy khí đốt. (V.Giang)

Afghanistan: Nổ xe bom tại Kabul, 2 người Mỹ thiệt mạng


WASHINGTON (AFP) – Hai người Mỹ ở trong số những người thiệt mạng trong vụ nổ xe bom tự sát của Taliban hôm Thứ Ba, nhắm vào một đoàn xe NATO di chuyển trong thủ đô Kabul, gần Tòa Ðại Sứ Mỹ, theo một giới chức quốc phòng.








Vụ nổ bom xảy ra gần Tòa Ðại Sứ Mỹ ở thủ đô Kabul. (Hình: Getty Images)


Nguồn tin này cho hay một người chết là quân nhân còn người kia thuộc thành phần dân sự.

Lực lượng NATO trước đó đưa ra bản thông cáo nói rằng có ba người chết trong cuộc tấn công và quân đội Ba Lan nói một quân nhân của họ thiệt mạng.

Vụ tấn công xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng gần Tòa Ðại Sứ Mỹ, nơi được canh phòng cẩn mật, trên con đường thường xuyên có các đoàn xe của NATO di chuyển.

Vụ nổ bom cũng khiến ít nhất 13 thường dân bị thương.

Trước đó, tại tỉnh Heart ở về phía Tây Afghanistan, một quân nhân Mỹ thiệt mạng khi một lính chính phủ Afghanistan tấn công các huấn luyện viên chiều ngày Thứ Hai.

Một giới chức Tây Phương nói rằng người lính Mỹ thiệt mạng sau khi lính Afghanistan ném qua lựu đạn về phía các huấn luyện viên.

Cũng trong đêm Thứ Hai rạng ngày Thứ Ba, hai kẻ nổ bom tự sát đã phá hủy 26 xe bồn chở nhiên liệu trong cuộc tấn công nhắm vào đồn quan thuế ở biên giới Pakistan và Afghanistan. (V.Giang)

Ðài Loan diễn tập đề phòng Trung Quốc tấn công


ÐÀI BẮC, Ðài Loan (AFP)Chiến đấu cơ và phi cơ cảnh báo Ðài Loan hôm Thứ Ba biểu diễn hạ cánh, nhận nhiên liệu và cất cánh từ đường xa lộ của quốc gia này, trong tình huống giả định bị Trung Quốc tấn công và phá hủy các căn cứ không quân.








Một chiếc F-16 của Ðài Loan đang tập đáp trên xa lộ. (Hình: Getty Images)


Cuộc thao dượt này, được tái tục lần đầu kể từ năm 2011 tới nay, cho thấy mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc vẫn được lưu ý dù rằng liên hệ giữa Ðài Bắc và Bắc Kinh hiện đang tốt đẹp hơn trước.

“Cuộc thực tập dựa trên tình huống giả định là các căn cứ không quân bị hư hại nặng nề sau các cuộc thả bom và bắn hỏa tiễn của Cộng Sản Trung Quốc,” theo lời Thiếu Tướng Hung Kuang-min cho báo chí hay.

Ba chiến đấu cơ gồm một F-16, một Mirage 2000-5 và một chiếc IDF do Ðài Loan chế tạo-thực tập hạ cánh xuống một xa lộ ở quận Chiayi, nằm về phía Nam Ðài Loan, được tiếp tế nhiên liệu, cài đặt hỏa tiễn và bom đạn, trước khi cất cánh lần nữa.

Hôm Thứ Ba là lần đầu tiên phi cơ cảnh báo sớm E-2K, do Mỹ chế tạo, tham dự vào cuộc thao dượt này.

Khoảng 1,200 quân nhân Ðài Loan được huy động tham dự cuộc thao dượt này, nằm trong cuộc tập trận hàng năm mang tên “Han Kuang 30” có mục đích lượng định khả năng của quân đội Ðài Loan nhằm bảo vệ đảo quốc này chống lại cuộc xâm lăng của Trung Quốc.

Mối quan hệ giữa Ðài Loan và Trung Quốc đã có nhiều cải thiện từ năm 2008 tới nay sau khi ông Mã Anh Cửu (Ma Ying-jeou) thuộc Quốc Dân Ðảng lên cầm quyền.

Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn coi Ðài Loan là một tỉnh nổi loạn và sẽ dùng võ lực để chiếm lại nếu cần. (V.Giang)

Mỹ đưa 3,000 quân sang Phi Châu, giúp ngăn chặn Ebola


WASHINGTON/GENEVA (Reuters) – Chính phủ Mỹ hôm Thứ Ba loan báo Tổng Thống Obama sẽ gửi 3,000 lính sang Phi Châu để giúp ngăn chặn dịch Ebola, đặc biệt nhắm vào Liberia, nơi dịch đang phát triển mạnh mẽ nhất.








Tổng Thống Obama gặp gỡ các giới chức y tế khi công bố quyết định gởi quân sang Phi Châu giúp ngăn chặn dịch Ebola. (Hình: AP/Photo)


Phản ứng của Mỹ nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng Ebola, vốn sẽ được Tổng Thống Obama chính thức loan báo, gồm cả việc xây dựng 17 trung tâm điều trị, huấn luyện hàng ngàn nhân viên y tế và thành lập một trung tâm điều hợp do quân đội chỉ huy, theo các giới chức Mỹ.

Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) cho hay họ cần các toán chuyên viên y tế, với khoảng 500 đến 600 bác sĩ quốc tế và ít nhất 10,000 nhân viên y tế địa phương để giúp các quốc gia Tây Phi đương đầu với dịch. Con số
này còn có thể tăng cao hơn nữa nếu nhu cầu đòi hỏi.

Cho tới nay, chỉ có Cuba và Trung Quốc cho hay sẽ gửi các toán y tế tới Sierra Leone. Cuba sẽ gửi 165 người trong Tháng Mười, trong khi Trung Quốc gửi một phòng thí nghiệm lưu động với khoảng 59 nhân viên để giúp nhanh chóng thực hiện các cuộc thử nghiệm. Trung Quốc hiện cũng có 115 nhân viên trong một bệnh viện do Trung Quốc tài trợ ở nơi này.

Tuy nhiên, Liberia mới là nơi dịch Ebola có vẻ coi như vượt tầm kiểm soát. WHO không đưa ra các ước tính mới nào về số người thiệt mạng hay số trường hợp bệnh kể từ ngày 5 Tháng Chín tới nay, và Tổng Giám Ðốc WHO, nữ Bác Sĩ Margaret Chan, cho hay hiện không còn giường bệnh nào trống cho bệnh nhân ở quốc gia này.

Một giới chức Liên Hiệp Quốc ở Liberia hôm Thứ Sáu nói rằng giới chức y tế địa phương nay phải nói dân chúng là dùng bao ni lông để làm phương tiện bảo vệ chống lây lan của virus vì không còn cách nào khác.

Hội Y Sĩ Không Biên Giới (Medecins Sans Frontieres), đang hoạt động ở Liberia, cho hay họ bị tràn ngập bởi các ca bệnh và yêu cầu phải có ngay các biện pháp trợ giúp lớn lao.

Tổng Thống Obama, người từng gọi dịch Ebola là mối khủng hoảng an ninh quốc gia, đang bị chỉ trích là không làm hết sức để ngăn chặn việc lây lan. Tuần qua WHO nói rằng dịch Ebola đã làm hơn 2,400 người chết trong số 4,784 trường hợp nhiễm bệnh ở vùng Tây Phi. (V.Giang)

Giá đất Việt Nam sẽ tăng hơn gấp đôi


HÀ NỘI ( NV) – Mức giá đất mới được đề xuất áp dụng vào năm 2015 sẽ giúp Nhà Nước CSVN tăng nguồn thu nhưng lại tạo nỗi lo cho người dân, doanh nghiệp tại Việt Nam.








Giá nhà đất Việt Nam sẽ tăng trong năm 2015. (Hình: báo Lao Ðộng)


Theo dự thảo về khung giá đất năm 2015 vừa được Bộ Tài Nguyên và Môi Trường CSVN công bố, giá đất cao nhất áp dụng cho đô thị, đặc biệt vùng đồng bằng sông Hồng và Ðông Nam Bộ dự kiến lên tới 162 triệu đồng/m2 (tương đương $5,500), cao gấp đôi so với mức trần tại Hà Nội và Sài Gòn và cao gấp 2.4 lần so với mức trần chung hiện nay.

Trả lời báo Lao Ðộng, Tiến Sĩ Phạm Sĩ Liêm, phó chủ tịch Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam, một trong những lý do cho việc nâng khung giá đất là do khung giá đất không theo kịp giá thị trường dẫn đến tình trạng khi bị thu hồi đất, người dân không chấp thuận.

Tuy nhiên, ông Liêm phân tích, “Nếu giá đất của Việt Nam khoảng $8,000 là mức xấp xỉ so với giá đất của thủ đô Tokyo-Nhật Bản. Trong khi đó, thu nhập bình quân của Việt Nam kém Nhật Bản đến 20 lần thì giá đất như thế có hợp lý không?”

Giáo Sư Ðặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, cho rằng, “Bảng giá đất chủ yếu được áp dụng để thu thuế, xử lý vi phạm hành chánh…, việc điều chỉnh không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư khi được nhà nước giao đất, cho thuê đất và của người dân khi được bồi thường, thu hồi đất. Ngoài ra, khung giá đất thấp sẽ gây thất thu cho ngân sách nhà nước.”

Trong khi đó các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tỏ thái độ quan ngại. Ông Nguyễn Văn Ðực, phó chủ tịch Hiệp Hội Bất Ðộng Sản Sài Gòn cho rằng, “Không phải nhà nước tăng thu tiền sử dụng đất lên theo khung giá đất mà doanh nghiệp có quyền bán với giá thành cao hơn. Nhiều doanh nghiệp sẽ bị lỗ bởi bán rồi đóng thuế cũng chết mà không bán được để đó cũng chết.”

Ðồng quan điểm, ông Lê Hữu Nghĩa, giám đốc công ty Xây Dựng Lê Thành, cho rằng việc nâng khung giá đất mới lên mức cao chỉ nên áp dụng ở một số trục đường trung tâm các thành phố lớn. Nhưng những quận, huyện vùng ven, giá đất đã hợp lý mà tăng lên gấp đôi sẽ “giết chết”doanh nghiệp.

Ông Lê Tiến Vũ, giám đốc tiếp thị công ty xây dựng địa ốc Ðất Xanh bổ sung, nâng khung giá đất, chi phí tăng sẽ khiến giá căn hộ tăng tương ứng, trong khi chủ đầu tư các dự án bất động sản đang cố gắng hết sức để tiết giảm chi phí nhằm hạ giá thành.

“Những dự án đã có quỹ đất thì có thể bị ảnh hưởng ít từ quyết định này, nhưng những dự án mới triển khai, chưa có quỹ đất sẽ phải tính lại chiến lược kinh doanh, trong đó có những dự án sẽ phải ‘đóng cửa’ vì không đủ lực,” ông Vũ nhìn nhận.

Nhiều chuyên gia bất động sản bận tâm, các doanh nghiệp nhà đất vốn đã trong tình trạng thoi thóp thì với khung giá đất mới nếu được thông qua sẽ càng khó khăn hơn. (Tr.N)

Công trình nước sạch nhưng dân vẫn xài nước bẩn


QUẢNG NGÃI (NV) – Người dân nông thôn tỉnh Quảng Ngãi gọi các công trình cấp nước sạch do Nhà Nước CSVN xây dựng là các công trình “trời ơi,” xây lên với mục đích khác chứ không phải vì dân sinh.








Công trình nước sạch bị hư hỏng, người dân phải sử dụng nước suối dù không bảo đảm vệ sinh. (Hình: báo Người Lao Ðộng)


Báo Người Lao Ðộng đưa tin, nhà cầm quyền tỉnh Quảng Ngãi vừa công bố kết luận thanh tra về các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn. Theo đó, trong 496 công trình đã có 107 công trình sai phạm.

Theo phúc trình, tổng cộng có 496 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn 106 xã, thuộc 13 huyện, thành phố Quảng Ngãi với tổng số vốn đầu tư 278,1 tỉ đồng được xây dựng từ năm 1994 đến nay.

Trong đó, 204 công trình hoạt động bình thường; 135 công trình hoạt động một phần, không cung cấp đủ nước cho nhu cầu của người dân; 148 công trình ngừng hoạt động do hư hỏng… Ngoài ra, còn rất nhiều công trình nước sạch khác chưa được đưa vào sử dụng.

Trong quá trình đầu tư, 107 công trình có sai phạm về khối lượng đầu tư với tổng số tiền là 1.6 tỉ đồng. Các địa phương có nhiều công trình sai phạm nhất là huyện Ba Tơ, Ðức Phổ, Minh Long, Tây Trà, Trà Bồng…

Ðặc biệt sai phạm chủ yếu thuộc về các khâu thiết kế, thi công do chủ đầu tư thiếu trách nhiệm, xem nhẹ công tác khảo sát, lập dự toán khối lượng, diện tích lớn hơn thiết kế… Hầu hết các công trình nêu trên đều do các huyện, các xã làm chủ đầu tư hoặc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Quảng Ngãi thực hiện.

Trong khi chờ khắc phục những sai phạm, hàng vạn người dân ở các vùng nông thôn có dự án cấp nước sinh hoạt hiện nay vẫn mòn mỏi chờ nước sạch.

Công trình nước sạch Ðức Trung, xã Hành Ðức, huyện Nghĩa Hành do Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn làm chủ đầu tư xây dựng từ năm 2003 với số vốn đầu tư $100,000. Sau khi hoàn thành, nước không đến được nhà người dân vì dự án chỉ mới xong hệ thống bồn chứa, lắp đặt các thiết bị máy móc, đường ống dẫn nước vào các hộ dân không có…

Hơn 1 năm sau, dự án mới được phân bổ thêm $50,000 để lắp đặt đường ống dẫn nước. Thế nhưng, khi lắp đặt xong đường ống cũng là lúc các hạng mục đã thi công trước đó bắt đầu hư hỏng nặng, không thể hoạt động.
Vì vậy, người dân tự đóng giếng khoan hoặc tận dụng các nguồn nước từ sông, suối để sinh hoạt.

Tương tự, công trình nước sạch tại xã Ba Xa, huyện Ba Tơ cũng do Sở này đầu tư có kinh phí xây dựng $30,000 và đưa vào sử dụng từ năm 2003, dự tính cấp nước cho 1,700 hộ dân, song sau khi hoàn thành chưa đầy 1 năm đã hư hỏng nặng và đến nay vẫn chưa khắc phục.

Ông Phạm Văn Lé, trưởng thôn Cà Rá, xã Ba Xa cho biết, “Khi thấy công trình nước sạch được xây dựng, ai cũng vui mừng nhưng chỉ được vài tháng, chúng tôi phải trở về cảnh khốn khổ vì thiếu nước như lúc đầu. Kiến nghị mãi nhưng chẳng thấy ai đến sửa. Nản lòng, không kiến nghị nữa,” ông Lé nói.

Cùng cảnh có như không, hàng loạt công trình nước sạch khác như ở xã Ba Chùa, huyện Ba Tơ, 2 công trình nước sạch ở Gò Lã và xóm Ông Trường, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây… hư hỏng nặng trong nhiều năm qua nhưng đến nay vẫn chưa được sửa chữa…(Tr.N)

Cả triệu viên chức kê khai tài sản, chỉ một bị kỷ luật


HÀ NỘI (NV) – Trong số cả triệu viên chức kê khai tài sản và thu nhập, chỉ có năm người thuộc diện “phải xác minh” nhưng cuối cùng chỉ có một người bị “cảnh cáo” vì “kê khai không trung thực.”








Dinh thự trị giá hàng tỷ của ông Trần Văn Truyền, cựu tổng thanh tra chính phủ ở Bến Tre. (Hình: VietNamNet)


Ðó là dữ liệu do thanh tra chính phủ công bố trong “Báo cáo công tác phòng-chống tham nhũng năm 2014,” tại phiên họp do Ủy Ban Tư Pháp của Quốc Hội Việt Nam tổ chức.

Dữ liệu vừa kể không làm công chúng Việt Nam ngạc nhiên.

Ông Trần Ðức Lượng, phó tổng thanh tra chính phủ, hết sức thản nhiên dù dữ liệu này mâu thuẫn với nhận định của chính ông ta về thực trạng tham nhũng tại Việt Nam.

Ðó là tham nhũng vẫn diễn ra phức tạp, càng ngày càng tinh vi, khó phát hiện vì các viên chức tham nhũng thường có chức vụ, có hiểu biết pháp luật, có quan hệ rộng, liên kết với nhau thành các nhóm lợi ích. Và “tình trạng sách nhiễu, või vĩnh, gây phiền hà ở một bộ phận viên chức vẫn khiến dân chúng và doanh giới bức xúc,” bởi “tham nhũng, lãng phí trong quản lý và sử dụng đất đai, tín dụng, ngân hàng, quản lý vốn và tài sản gây thiệt hại lớn về kinh tế, gây bất bình.”

Trước những dữ liệu vừa kể, ông Nguyễn Ðình Quyền, phó chủ nhiệm Ủy Ban Tư Pháp của Quốc Hội Việt Nam, cho rằng việc công khai tài sản-thu nhập để kiềm chế tham nhũng đã không đạt kết quả như mong muốn vì “thiếu cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn.”

Phó tổng thanh tra chính phủ tiếp tục lặp lại “bài” mà các viên chức Việt Nam vẫn “ca.” Ðó là tham nhũng tràn lan, càng ngày càng nghiêm trọng vì “việc quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức chưa tốt. Vẫn còn cán bộ lãnh đạo chủ chốt, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo cao cấp thiếu gương mẫu trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.” Rồi “việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hình thức. Một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng triển khai thiếu đồng bộ, kiểm tra đánh giá không thường xuyên nên tác dụng phòng ngừa còn hạn chế.”

Hồi tháng 4 vừa qua, trong cuộc họp báo để “giải độc dư luận” vì nhiều viên chức lãnh đạo thanh tra chính phủ giàu có bất thường, chính ông Trần Ðức Lượng, phó tổng thanh tra của chính phủ Việt Nam – bộ phận đảm nhận vai trò chính yếu trong chống tham nhũng tại Việt Nam, từng tuyên bố “viên chức thanh tra giàu bất thường là bình thường.”

Trước đó vào tháng 3, báo chí Việt Nam công bố những hình ảnh gây ngỡ ngàng về dinh thự nguy nga của ông Trần Văn Truyền – cựu tổng thanh tra chính phủ – ở Bến Tre và bản kê khai tài sản của ông Ngô Văn Khánh – phó tổng thanh tra chính phủ. Theo đó, ông Khánh đang sở hữu hai biệt thự ở trung tâm Hà Nội, 1,800 mét vuông đất mà mỗi mét vuông có giá khoảng 15 triệu đồng. Chưa kể ông Khánh có cổ phần tại bốn ngân hàng, hai công ty, đồng thời sở hữu 425 triệu đồng trái phiếu và 7 tỷ đồng gửi tại một ngân hàng khác.

Tuy nhiên tại cuộc họp báo nhằm “giải độc dư luận” sau đó, ông Lượng khẳng định, tài sản thực tế của ông Khánh khớp với bản kê khai tài sản và sự giàu có bất thường của một số lãnh đạo giới thanh tra có thể đến từ “thu nhập của các thành viên trong gia đình.”

Những tuyên bố của ông Lượng từng khiến công chúng Việt Nam chưng hửng. Cũng vì vậy, chuyện cả triệu viên chức kê khai tài sản và thu nhập, chỉ có năm “phải xác minh” và cuối cùng chỉ có một người bị “cảnh cáo” vì “kê khai không trung thực” không làm họ ngạc nhiên nữa. (G.Ð)

First set of autonomous vehicle regulations went into effect today


From DMV



Sacramento – The California Department of Motor Vehicles (DMV) announced that the regulations governing how manufacturers can test autonomous vehicles on California roads went into effect today, September 16, 2014.







First Set of Autonomous Vehicle Regulations Went Into Effect Today




Nissan Motor Co.’s Autonomous Drive Leaf electric vehicle. (Kiyoshi Ota/Bloomberg via Getty Images)


The regulations set rules for autonomous vehicle testing, insurance, registration and reporting by manufacturers. Today’s regulations only address manufacturer testing requirements; they do not address rules for operation of autonomous vehicles by the public. Rules governing public operation of autonomous vehicles are currently being developed by DMV.


“Autonomous vehicles are the future of transportation. The potential safety and mobility benefits are enormous,” said Jean Shiomoto, DMV Director, “Testing on public roads is one step to developing this  technology, and the DMV is excited in facilitating the advancement of autonomous vehicles in California.”


DMV developed the autonomous vehicle testing regulations as mandated by Senate Bill 1298 (Vehicle Code Section 38750). Under the new regulations, vehicle manufacturers must obtain a testing permit from the DMV and comply with permit requirements when testing autonomous vehicles on California roads. DMV requirements for manufacturer testing include:


 Manufacturer must register the test vehicle with DMV


 Manufacturer must have completed previous autonomous vehicle testing under controlled conditions


 Manufacturer uses qualified test drivers who complete a training program and obey all provisions of the Vehicle Code.


 Manufacturer test drivers sit in the driver seat and are capable of immediately taking control of the vehicle


 Manufacturer reports to DMV any accident involving a test vehicle or any situation where the autonomous technology disengages during operation


 Manufacturer maintains $5 million insurance or surety bond.


The adopted testing regulations, along with other information about the Autonomous Vehicle Tester Program, are also available on the DMV website: http://www.dmv.ca.gov/vr/autonomous/auto.htm.


 

Sài Gòn: Thừa nhận việc cảnh sát dùng du đãng đánh chết dân


SÀI GÒN (NV) – Công An Sài Gòn vừa công bố quyết định loại bỏ một viên thượng úy cảnh sát giao thông vì dùng du đãng để “trị” dân. Ðây là lần đầu tiên, Công An Sài Gòn thừa nhận tình trạng này.








Ðám tang ông Nguyễn Văn Chín hồi tháng 6. Lúc đó, Công An Sài Gòn lớn tiếng phủ nhận mọi cáo buộc. (Hình: Thanh Niên)


Hồi cuối tháng 6, dân chúng và báo giới đồng loạt đòi điều tra, truy cứu trách nhiệm những kẻ liên quan tới việc ông Nguyễn Văn Chín, ngụ ở Gò Vấp, Sài Gòn, bị đánh chết vào tối 25 tháng 6.

Thân nhân ông Chín cho biết, tối hôm đó, ông gọi điện thoại cho họ, báo tin, ông đang bị cảnh sát giao thông giữ lại tại một ngã tư ở quận Tân Bình. Khoảng 10 phút sau, ông Chín gọi điện thoại cho biết, ông đang bị đánh.

Trong khi thân nhân đang trên đường chạy tới nơi ông Chín bị cảnh sát giao thông giữ và đánh thì Bệnh Viện Thống Nhất báo tin, ông Chín đang được cấp cứu ở đó.

Theo lời ông Chín kể với thân nhân tại bệnh viện thì cảnh sát giao thông đã chặn ông lại để đo nồng độ cồn, rồi thông báo sẽ tạm giữ xe của ông.

Ông đòi phải đưa biên bản thì nhóm cảnh sát giao thông này từ chối. Cũng vì vậy, ông Chín đã tranh cãi với cảnh sát giao thông. Trong khi đang tranh cãi thì có hai người mặc thường phục, cùng đứng với nhóm cảnh sát giao thông, tách ra, bảo ông Chín đi theo họ vào hẻm để nhận biên bản.

Trong hẻm, hai người mặc thường phục đã đánh ông Chín bất tỉnh. Một người lái taxi kể rằng, ông ta được cảnh sát giao thông chặn lại, ra lệnh chở ông Chín đến bệnh viện. Ðến nửa đêm thì ông Chín tắt thở. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nội tạng của ông bị dập, vỡ nhiều nơi.

Giống như nhiều lần trước đó, cảnh sát giao thông phủ nhận trách nhiệm trong việc ông Chín bị đánh chết. Tuy nhiên sự phẫn nộ của công chúng buộc Công An Sài Gòn phải điều tra.

Trong kết luận điều tra mới được công bố, Công An Sài Gòn thừa nhận, một viên thượng úy tên là Phạm Sỹ Hoài Như, làm việc tại Ðội Cảnh Sát Giao Thông, Công An quận Tân Bình, chính là người đã nhờ du đãng “trị” ông Chín.

Tối 25 tháng 6, sau khi bị ông Chín chỉ trích vì làm việc sai quy trình (tạm giữ xe nhưng không giao biên bản), viên thượng úy vừa kể đã gọi điện thoại cho Nguyễn Minh Chung, 23 tuổi, quê ở Quảng Ngãi – một trùm du đãng, nhờ Chung “trị” ông Chín.

Chung đã sai ba đàn em là Phạm Thanh Kim Hạnh, 17 tuổi, quê ở Nam Ðịnh, Ngô Thành Vương, 18 tuổi, quê ở Hải Dương và Trần Ðức Vững đến ngã tư Tân Kỳ Tân Quý-Trường Chinh, lôi ông Chín ra chỗ vắng, đánh ông.

Công An Sài Gòn đã quyết định lột lon, đuổi Phạm Sỹ Hoài Như ra khỏi ngành công an vì “vi phạm nghiêm trọng quy trình công tác; không trung thực trong báo cáo, không thành khẩn nhận khuyết điểm và có quan hệ với đối tượng có tiền án, tiền sự.” Tuy nhiên chưa thấy Công An Sài Gòn xác định có truy cứu trách nhiệm hình sự của Phạm Sỹ Hoài Như hay không (?).

Trước nay, dân chúng và báo giới đã nhiều lần đề cập đến vấn nạn công an Việt Nam liên kết với du đãng để kiếm chác nói chung. Lực lượng cảnh sát giao thông của công an không nằm ngoài khuynh hướng này. Lực lượng cảnh sát giao thông thường sử dụng du đãng để nhận tiền mãi lộ và “trị” những người dân dám phản kháng.

Ông Chín không phải là người duy nhất phản kháng cảnh sát giao thông rồi bị du đãng đánh chết. Hồi tháng 4 năm 2013, sau khi chỉ trích nhóm cảnh sát giao thông chặn mình lại trước nhà số 512 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, một người đàn ông tên là Trần Văn Hiền đã bị du đãng đánh chết.

Công An Sài Gòn đã bắt Lê Thanh Bằng và Võ Văn Tòng – hai kẻ đã đánh ông Hiền thiệt mạng. Bằng và Tòng khai chuyện rượt theo ông Hiền, đánh ông là vì “bất bình” do thấy ông Hiền “vô lễ” với cảnh sát giao thông.

Cũng vì vậy, không có cảnh sát giao thông nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự dù luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông Hiền đã yêu cầu điều tra, làm rõ quan hệ của Bằng và Tòng với nhóm cảnh sát giao thông chặn, giữ xe của ông Hiền.

Hồi giữa năm ngoái, báo chí Việt Nam từng liên tục đề cập đến một nhóm du đãng túc trực thường xuyên tại ngã tư Nguyễn Hữu Cảnh-Tôn Ðức Thắng, quận 1 và đánh tất cả những người phản kháng cảnh sát giao thông khi bị cảnh sát giao thông chặn lại giữa đường nhưng Công An Sài Gòn lờ đi, không điều tra. (G.Ð)

Thầy giáo cũ

 

Ngọc Lan


Một sáng vừa mở mắt, nhìn thấy email “N.L. ơi, thầy B. Phú Lâm đây. Liên lạc với thầy email… số phone…”




Chỉ vậy thôi, mà ngồi bật dậy: Trời, thầy B!




Thầy B là thầy giáo đầu tiên dạy tôi môn tiếng Anh, lúc vào lớp 6, bắt đầu học ngoại ngữ. Khi học lớp 6, tôi chỉ chừng 12 tuổi. Vậy là 30 năm rồi, con tôi cũng đã qua tuổi học lớp 6, tức nhìn nó bây giờ lớn hơn hẳn hồi tôi được học với thầy B.




Ngày đó, thầy B là người thầy được cả đám học trò nhìn bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Chữ “lịch lãm” đầu tiên mà tôi biết là chữ mọi người trong trường dùng để nói về thầy. Ở thầy toát lên một vẻ gì đó khác hẳn với thầy cô giáo trong trường thời đó. Áo sơ mi, quần tây thẳng nếp, tinh tươm, mái tóc hơi bồng, miệng hay ngậm ống điếu, có lúc lại thấy thầy ngậm điếu thuốc dài dài, vàng vàng, sau nghe các anh chị lớn nói đó là “xì gà”. Đặc biệt, đứng gần thầy luôn nghe một mùi thơm thoang thoảng. Cũng có người bảo, đó là mùi xì-gà.




Nói chung, nhắc đến thầy B. là trong đầu đứa học trò nào từng học tại ngôi trường Phú Lâm những ngày tháng ấy đều hiện lên ngay một hình ảnh đẹp, đi kèm một lời trầm trồ.




Không biết có phải vì ngày ấy tôi làm lớp trưởng, hay vì tôi là đứa mũm mĩm nhất lớp nên tôi dễ được thầy cô chú ý. Thầy B cũng không ngoại lệ. Nhớ xong tiết học đầu tiên làm quen với môn tiếng Anh, thầy hỏi “Con có học tiếng Anh rồi chưa?” – “Dạ chưa.”




Ngay từ giờ học đầu, tôi đã xưng với thầy bằng “con,” và đó cũng là cách tôi xưng hô với nhiều thầy cô lớn tuổi, từ nhỏ cho đến trung học, vào đại học, đến khi trở lại trường cũ làm đồng nghiệp với thầy cô giáo cũ, cho đến tận bây giờ, người nào tôi đã xưng con thì vẫn mãi xưng con như thế.




Tôi nhớ thầy hay hỏi chuyện tui, chuyện học hành, chuyện gia đình. Cho đến một ngày, thầy đến nhà thăm ba má tôi và chở tôi đi ăn phở. Tôi còn nhớ thầy chỉ cho tui chai tương đỏ, tương đen người ta cho vào phở thế nào, rồi có cần cho thêm chanh, thêm sa tế vào chén nước chấm hay không. Đó là lần thứ hai tôi được ăn phở. Lần đầu, cũng ở năm học lớp 6, ba của một đứa bạn chở tôi và nó đi ăn phở ở gần chợ Thái Phiên, tôi nhớ như vậy.




Tôi nhớ tôi cùng đám bạn thỉnh thoảng lại rủ nhau đến nhà thầy B. chơi, trong cư xá Phú Lâm B.




Tôi cũng nhớ có lần vui miệng thầy bảo: thầy có 4 đứa con trai, con làm con gái nuôi thầy nhé!




Hết năm học lớp 6, tôi không còn học thầy B nữa. Tôi cũng không nhớ là tôi còn giữ mối quan hệ với thầy như thế nào. Chỉ biết là thầy đi dạy không bao lâu nữa thì nghỉ, thầy thuê một góc nhỏ trước nhà ta trên đường Bà Hom, gần chợ Phú Lâm và cũng rất gần trường Phú Lâm, nơi thầy từng dạy tôi, để bán “bột dinh dưỡng”, tức những loại đậu được rang lên rồi xay thành bột, đựng riêng ra từng hủ và bán lẻ từng 100gr.




Nghe loáng thoáng đâu đó có người nói thầy nghỉ dạy vì kinh tế. Có người nói thầy nghỉ dạy chờ đi nước ngoài. Lại có người nói thầy nghỉ vì không còn cảm thấy thích hợp với trường lớp… Tôi nhỏ quá vào lúc đó, chẳng nghĩ gì. Chỉ biết thầy là người mình yêu mến. Thầy nghỉ thì tôi buồn.




Thỉnh thoảng, tui ghé thăm thầy nơi thầy bán hàng. Hai thầy trò ngồi nhìn người xe qua lại, nói đủ chuyện. Nhớ có lần thầy nói, “Con ra ngồi đây để thầy nói uống bột dinh dưỡng thì giống như con vậy.”




Nhận email của thầy, trong đầu tôi chợt nhớ ngay là hình như trong quyển Nhật Ký mà tôi còn giữ lại từ ngày nảo ngày nao có đôi dòng viết về thầy. Tôi đi tìm, lật ra, và quả nhiên là có thật!





“Chủ Nhật, 26 -10-86




Nghe thầy nói lâu lâu thầy lại đứng ở ngã tư xem có đứa nào đi ngang nhìn cho đỡ nhớ mà con muốn khóc. Vâng, con hiểu nỗi buồn to lớn nhất trong thầy là không được đi dạy, không được nhìn thấy chúng con vui đùa, không được la rầy khi tụi con không thuộc bài để rồi lại nhìn thấy những giọt nước mắt ân hận lăn dài trên má…




Những kỷ niệm về thầy làm sao chúng con quên được, nó làm cho con yêu vô cùng nghề giáp. Con tin rằng mãi mãi hình ảnh thầy P.B sẽ không bao giờ phai mờ trong ký ức chúng con.”




Tôi đọc lại những dòng mà tôi viết đã ngót ngét 28 năm, khi đang học lớp 9, thấy ra là từ nhỏ mình đã là một đứa có “máu sến” rồi. Và quả là thầy B từng là một trong những người thầy để lại trong tôi nhiều ấn tượng nhất.




Tôi gọi điện thoại cho thầy. Thầy không bắt máy.




Đến trưa, thầy gọi lại. Thầy nhắc đến tên một số học trò thầy gặp lại trên đất Mỹ, toàn những anh chị học trước tui, nhưng tui biết họ, bởi trường ngày đó nhỏ lắm, mà những đứa “tai tiếng” sẽ biết lẫn nhau là điều đương nhiên.




Thầy nói, ngày thầy dạy con, con còn bé xíu, giờ 30 năm rồi, thầy không biết là thầy có nhận ra con không. Giờ thầy cũng gần 80 rồi. Cũng không biết liệu gặp ở ngoài, con có nhận ra thầy không.




Thầy gửi cho tấm hình. Tóc thầy bạc trắng hết rồi, cũng không còn xoăn xoăn, bồng bềnh như xưa. Thầy bảo, ngày thầy dạy con là lúc thầy vừa ở tù về, nhiều chuyện buồn lắm.




Ồ, ra vậy, giờ tôi mới biết. Mà đúng rồi, thầy làm việc cho Mỹ và dạy tiếng Anh từ trước 75 mà, “ngụy” là chắc luôn Vài năm sau khi nghỉ dạy, thầy đi Mỹ.




Hiện giờ thầy đang ở miền Bắc Calif.




Tôi lục tìm vài tấm hình từ máy tính trong tòa soạn gửi cho thầy, toàn là hình chụp cùng đồng nghiệp. Thầy nói, “thầy nhớ ra gương mặt con rồi. Con giữ liên lạc với thầy nhé. Con nhớ kể cho thầy nghe công việc hiện giờ của con là gì? Có bận lắm không? Thầy vẫn nhớ hình ảnh con hồi nhỏ ngồi trong lớp…”




Mùa tựu trường, “gặp” lại người thầy từ 30 năm trước, nhớ lại một thời đi học và cả một thời dạy học… Bùi ngùi.

Nước sông Sài Gòn-Ðồng Nai bị ‘bức tử’


SÀI GÒN(NV) – Cùng với những bất cập về vệ sinh môi trường, nước sông Sài Gòn-Ðồng Nai- nguồn nước sinh hoạt chính cho hàng chục triệu cư dân quanh vùng, đã xuất hiện nhiều “chất lạ.”








Nước sông hạ lưu Sài Gòn-Ðồng Nai dùng cung cấp nước cho Sài Gòn nhưng đã xuất hiện chất gây rối loạn nội tiết. (Hình: Một Thế Giới)


Theo báo Thanh Niên, nước sông hạ lưu Sài Gòn-Ðồng Nai là nguồn nước thô dùng để cung cấp nước sinh hoạt hiện nay cho Sài Gòn.

Thế nhưng, một nghiên cứu cho thấy vùng hạ lưu của con sông này đã xuất hiện chất gây rối loạn nội tiết và dư lượng kháng sinh, với nhiều nơi vượt tiêu chuẩn cho phép. Tuy nhiên, quy trình xử lý nước thải thực tế hiện nay đều chưa có xử lý 2 “hóa chất mới” này.

Ðây là kết quả nghiên cứu của Tiến Sĩ Nguyễn Ðinh Tuấn, nguyên hiệu trưởng đại học Tài Nguyên và Môi Trường Sài Gòn.

Các kết quả nghiên cứu phân tích cho thấy, đã có sự hiện diện của dư lượng kháng sinh và chất rối loạn nội tiết trong nước thải, cũng như trong nước sông hạ lưu vực Sài Gòn-Ðồng Nai.

Tiến Sĩ Nguyễn Ðinh Tuấn nhận xét, sự hiện diện của các dư lượng kháng sinh và các chất gây biến đổi nội tiết dù ở hàm lượng rất nhỏ tại các thủy vực, nhưng có thể gây ra các tác động tiêu cực đến con người và hệ sinh thái.

Các chất này có chủ yếu ở nước thải sinh hoạt, công nghiệp hoặc nông nghiệp. Tuy nhiên nhìn chung, quy trình xử lý nước thải hiện nay không thích hợp để xử lý dư lượng kháng sinh và chất gây rối loạn nội tiết. Vì vậy, các chất ô nhiễm này sẽ tồn lưu và tiếp tục di chuyển ra môi trường, sông suối bên ngoài.

Cảnh Sát Môi Trường Sài Gòn phúc trình, mỗi ngày sông Sài Gòn-Ðồng Nai phải gánh chịu 1,740,000m3 nước thải công nghiệp, trong đó chứa đựng 671 tấn cặn lơ lửng, 104 tấn nitơ, 15 tấn phốt pho và kim loại nặng.

Trong khi đó, một chuyên gia chất thải nguy hại cho cho báo Thanh Niên biết, hiện nay công nghệ lọc chất thải nguy hại trong cả nước chưa hiện đại, phần lớn đều sử dụng công nghệ đa dụng cho nhiều loại chất thải nguy hại và ở quy mô nhỏ.

Theo Tổng Cục Môi Trường Việt Nam, cùng với những bất cập về vệ sinh môi trường, lượng chất thải nguy hại ngày càng có xu hướng gia tăng, gây nhiều áp lực cho công tác quản lý chất thải nguy hại tại nhiều sông, rạch. Nguyên nhân do có tới gần 70% khu công nghiệp, khu chế trên cả nước không đầu tư hệ thống lọc nước thải tập trung; số còn lại cũng chỉ theo kiểu “gọi là có.” (Tr.N)

Chợ Lớn: Cháy nhà, 7 người Việt gốc Hoa chết ngạt


SÀI GÒN (NV) – Một cửa hàng chuyên kinh doanh dụng cụ, thuốc làm tóc của gia đình người Việt gốc Hoa đã xảy ra vụ hỏa hoạn vào lúc nửa đêm làm cho 7 người đang ngủ trong nhà chết ngay tại chỗ.








Hiện trường vụ cháy. (Hình: báo Lao Ðộng)


Theo báo Lao Ðộng, khoảng 3 giờ sáng ngày 16 tháng 9, căn nhà số 416 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, Sài Gòn bất ngờ phát hỏa.

Vào tối ngày 15 tháng 9, gia đình chủ nhà có tổ chức đám giỗ và mời nhiều bà con ở dưới quê lên dự. Nhà này kinh doanh nguyên vật liệu uốn tóc, mọi ngày hàng hóa để trong nhà rất nhiều và cũng chất đầy trên lầu.

Lúc xảy ra đám cháy, chỉ có vài người dân thức khuya và một số người đi đường phát hiện sự việc nên dừng lại hô hoán. Thấy lửa bốc lên ngày càng to, lại nghe tiếng kêu la thất thanh trong nhà nên họ vội báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Một nhân chứng ở đối diện căn nhà bị cháy cho biết, khi hỏa hoạn, một số người xông vào dập lửa nhưng bị sức ép từ một tiếng nổ khiến họ văng ra xa.

Ngay sau đó, nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục lính cứu hỏa lập tức đến nơi nhưng căn nhà này bị khóa trái phía trong nên họ phải phá cửa để phun nước vào bên trong.

Bà Trần Thị Lý, thân nhân của gia đình cho biết, “Khi cánh cửa mở ra, nhiều người nằm la liệt, phía trước căn nhà có biểu hiện bị chập điện. Dưới nền nhà, cháu Trần Mỹ Yến nằm phía ngoài gần cửa, tay vẫn ôm chặt chiếc túi. Có thể cô ấy muốn cố gom tài sản để cùng gia đình thoát ra khỏi đám cháy, nhưng họ đã bị chết ngạt.”

Theo ông Lê Tấn Bửu, giám đốc Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy Sài Gòn, vụ cháy làm 7 người đều là người Việt gốc Hoa tử vong gồm hai cặp vợ chồng và 3 cháu nhỏ sống chung trong ngôi nhà trên.

Do vụ cháy xảy ra giữa đêm khuya, nhà hai tầng mái tôn, cửa đóng kín nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau gần hai giờ dập lửa đám cháy mới được dập tắt.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy, ông Bửu cho biết, “Có thể do thờ cúng hoặc gia đình nấu ăn bất cẩn dẫn đến chập điện. Trong khi căn nhà thuộc dạng khép kín, chỉ có một lối thoát duy nhất là cửa sắt phía mặt tiền đường Nguyễn Trãi nên những nạn nhân bị mắc kẹt không thể thoát ra được và bị ngạt khói dẫn đến tử vong.

Trong nhà có 8 người sinh sống, khi xảy ra vụ cháy thì có một người không ở nhà nên may mắn thoát nạn.

Trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra, căn nhà này đã được rao bán và đã có người hỏi mua.

Chỉ trong vòng một tuần lễ, Việt Nam đã bị “bà hỏa” viếng thăm liên tục. Các đám cháy xảy ra ở khắp nơi từ Tòa Nhà Hành Chánh Ðà Nẵng, xưởng sản xuất thiết bị trường học Phú Yên, nay lại đến nhà dân ở Sài Gòn. (Tr.N)

Niềm đau chôn dấu

 

Tố Nga


 


LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]










Bessie Hall là bệnh nhân da màu, trẻ nhất trong khu dưỡng lão này. Trước đây bà là y tá điều dưỡng, một ngày trong phiên trực đêm, bà bị đột quỵ. Căn bệnh quái ác đến quá sớm với Bessie cướp đi giọng nói ấm áp nhẹ nhàng cùng nửa phần thân thể bị bại liệt.


Chúng tôi rất yêu mến Bessie, bà vừa là đồng nghiệp vừa là bệnh nhân, một bệnh nhân rất dễ chịu, không đòi hỏi, không ồn ào, luôn luôn khép kín đời sống còn lại trong góc của căn phòng nhỏ 2 giường.


Mỗi ngày Bessie dậy sớm, một mình trở dậy, với nửa phần thân thể còn lại bà tự liệu thế để ngồi vào trong xe một mình, nhẹ nhàng di chuyển vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân, rồi ra ngồi bện cạnh giường ngủ, không gây ồn ào cho người bênh cạnh.


Cứ khoảng 4 giờ chiều thì có thân nhân đến thăm. Chúng tôi được biết đây là người thân duy nhất của Bessie. Cậu Richard Hall, một thanh niên da màu cao lớn, mạnh khỏe. Cũng giống mẹ, Richard rất ít nói. Mỗi chiều đến thăm mẹ, cậu luôn mang theo một túi nhỏ thức ăn, để lên bàn nước, cậu nằm dài trên giường bệnh, 2 chân tréo lại chăm chú xem tivi phim đô vật. Bessie thì ngồi ở xe lăn, có khi cùng xem tivi với con nhưng thường là ngồi gục đầu ngủ gật.


Một hôm đến làm việc, tôi nhận được một cái “note” dán ở cửa phòng yêu cầu giúp cho Bessie sẵn sàng đi ra ngoài lúc 8 giờ sáng.


Tôi thay cho Bessie một áo đầm đen, khoát một áo ấm ra ngoài. Tôi hỏi Bessie, “Hôm nay đi bác sĩ à?” Bessie buồn rầu lắc đầu. Tôi lại hỏi, “Đi nhà thờ phải không?” Bessie gật đầu lia lịa, nhưng mặt cúi xuống và nước mắt đầm đìa.


Chiều hôm đó Bessie trở về, khác với thường lệ, bà muốn lên giường nằm, và bỏ buổi cơm chiều. Chúng tôi được biết cậu Richard, người thân yêu duy nhất của Bessie vừa qua đời trong một tai nạn. Suốt ba ngày kế tiếp, Bessie đều nằm bất động trên giường, bà từ chối gặp bác sĩ thăm bệnh, từ chối truyền nước biển, bỏ tất cả mọi bữa ăn.


Rồi Bessie nhẹ nhàng ra đi.


Chúng tôi đau đớn vì mất đi một bạn đồng nghiệp, mất đi một bệnh nhân đã chung sống lâu năm trong khu dưỡng lão. Nhưng chúng tôi tự an ủi lẫn nhau, ít ra Bessie đã gặp gỡ con trai bên cõi vĩnh hằng.

Cemetery honors Vietnamese who fought alongside U.S. troops


From New America Media



Editor’s note: American veterans have the right to be buried in VA National Cemeteries, but what if you fought alongside U.S. forces, like South Vietnamese troops did during the Vietnam War? Turns out, you don’t qualify. New America Media reporter Ngoc Nguyen brings us the story of a group of Vietnamese veterans who are establishing the first National South Vietnamese Cemetery in San Bernardino County, California.










Vietnam veteran (New America Media)


Drivers on Highway 395 in San Bernardino County might miss the South Vietnamese flags flapping next to a stretch of road as they whiz by.


Doctor Chinh Huynh drives his SUV up to an empty, 55-acre plot of land near the city of Adelanto. It’s an unlikely site for the first National South Vietnamese cemetery, two hour’s drive East of Westminster’s “Little Saigon” in Orange County.


It’s a hot and windy day. The land is flat and dotted with dry shrubs.


Huynh is a family practice physician in Orange County, home to the nation’s largest population of Vietnamese Americans. During the Vietnam War, he was a Vietnamese Marine Corps doctor for the Republic of Vietnam, America’s ally in the fight against the Communist North.


Huynh looks around and reads a wooden sign that bears the name of the cemetery.


“Nghia Trang Bien Hoa Hai Ngoai,” he says. In English, it’s The Overseas Bien Hoa Veterans Cemetery.


It’s named after one that still exists outside Ho Chi Minh City, which is what Saigon was renamed after the war ended in 1975.


“In the 1970s, the Republic of Vietnam had built its own cemetery to mourn its fallen soldiers,” says Viet Nguyen, a professor of ethnic studies at the University of Southern California.


A famous bronze statue of a soldier in mourning stood outside the gates of the Bien Hoa cemetery in Vietnam. For Vietnamese Americans, the Mourning Soldier is as iconic as the Iwo Jima Memorial is for Americans. The statue, however, no longer stands.


“When the South Vietnamese regime fell, the first thing the north Vietnamese communists …did was to tear down the statues that the regime built,” Nguyen says.


And, today the Bien Hoa cemetery in Vietnam is barely recognizable. It lies in ruins, and some graves have been desecrated.


“When we heard that, we were sad. We decided that we have to build something like it overseas. That’s why we formed a group,” says Huynh.


Huynh’s Committee to Build the Overseas Bien Hoa Veterans Cemetery bought the land in San Bernardino for a quarter million dollars. It was cheaper than trying to buy land in Orange County.


Huynh goes over blueprints for what sounds like an elaborate cemetery.


“Here we see six black walls…the names of the fallen soldiers will be written on these walls,” says Huynh, noting that the site will also include two lakes, a camping site, a museum and a King Hung temple.


A sculptor is creating a replica of the Mourning Solider statue. It will stand outside the cemetery gates.


When he dies, Huynh says, he wants to be buried at this Bien Hoa Cemetery, next to his fellow soldiers.


“When we live we fight side by side and when we die we like to die side by side,” Huynh says.


The price tag for the project could be somewhere between $10 and $20 million, and Huynh’s committee has been busy fundraising.


Dr. Huynh often sings at these events. He’s a well-known singer in Vietnamese circles. During the war, he organized USO-style shows to entertain the troops. The group still needs to raise about $50,000 to pay off the loan.


This is an emotional issue for the Vietnamese community in exile. It largely supports the new Bien Hoa Cemetery project, even if some feel it’s a bit far from where they live. At Little Saigon’s annual commemoration of the fall of Saigon on April 30th, fellow South Vietnamese veteran Truat Quang Dinh voiced support:


“The dream of each veteran is to be laid to rest among fellow soldiers,” says 64-year old Truat Quang Dinh, who was a RVN naval officer.


Major Bill Mimiagi, a former U.S. Marine, echoed Dinh’s sentiment as he stood in front of the Vietnam Memorial in Westminster later that day.


“For the Vietnamese, for the American veterans to be buried in a national cemetery, they’ve earned it,” he says. “It’s a right to be buried, and most if not all want to be buried in national cemetery, because they are laid to rest with their brothers and sister that they fought with.”


Kim, Huynh’s wife, walks around the Westminster Memorial Park Mortuary, right off Little Saigon’s main shopping street. She stops in front of two plots — a two-story grave for a husband and wife, where she says, “the one who [passes] away first lies on the bottom and the one who dies later, lays on top.”


Kim says it could be 10 years before any veterans are buried on the land in San Bernardino County. She and her husband, who is 71, have bought two plots in Westminster….Just in case, the Bien Hoa cemetery they envision hasn’t opened before they die.

Phận người 27 năm gắn với sạp báo giữa Sài Gòn



Bài và ảnh: Luke Bùi/Người Việt


SÀI GÒN (NV)Một ly cà phê Starbucks tại Sài Gòn bây giờ giá khoảng 100,000 đồng ($5), nhưng có những người dân thành phố này chỉ kiếm được vỏn vẹn 50,000-70,000 đồng ($2.5-$3.5) mỗi ngày như hai chị em người bán báo với cái sạp đã tồn tại được 27 năm qua.









Chị Mai và chị Lý bên sạp báo.


Con đường Lý Chính Thắng (tên trước năm 1975 là Yên Ðổ) khá quen thuộc với người dân Sài Gòn vì hai tòa báo lớn, Tuổi Trẻ và Phụ Nữ từng đóng ở đây từ thập niên 1970 đến năm 2000. Ăn theo hai tòa báo là hàng chục sạp báo lớn nhỏ nằm trên lề đường, nằm cách nhau không xa nhưng nườm nượp khách mua báo vào những năm trước.

Trong số các sạp báo này, nổi bật là sạp báo của hai chị em Trần Chi Mai, 60 tuổi và Trần Chi Lý, 48 tuổi vì yếu tố đắc địa: nằm ngay trước địa chỉ 161 Lý Chính Thắng, nơi từng là tòa soạn tờ Tuổi Trẻ, mà nay là một xưởng in.

Thật ra, những người Sài Gòn trước năm 1975 không thể quên nơi này vốn là Trung Tâm Ðắc Lộ, thuộc Dòng Tên Việt Nam. Do đối diện tòa báo Tuổi Trẻ là Phụ Nữ, hai trong số những tờ báo có lượt phát hành lớn tại Việt Nam trong những thập niên trước, sạp của hai chị em được nhiều người mua báo quen mặt, quen tên.

Ngược dòng thời gian, năm 1987, khi các tờ báo lớn tại Việt Nam chưa có khái niệm về thị trường và bạn đọc mà chỉ phân phối qua các đoàn thể, việc kê sạp bán báo ngoài đường gần như chỉ có thương binh, hưu trí mới được phép làm.

Thời điểm đó, do trong nhà có người bác bị bệnh nặng, chị Mai đành nghỉ việc để tiện chăm sóc bác và tìm một công việc linh hoạt về giờ giấc hơn. Từng là hiệu trưởng một trường mầm non nhưng chị Mai không nề hà chuyện từ đây mình sẽ phải kiếm kế sinh nhai dưới nắng mưa ngoài đường.

Do có người chị làm trong phòng phát hành của báo Tuổi Trẻ, chị nhận mấy chục tờ Tuổi Trẻ để bán thêm ngoài giờ phát hành chính thức của báo. Chị còn nhớ một tờ báo ngày ấy giá vỏn vẹn 75 đồng, nay giá đã lên 5,000 đồng (25 cent). Hai năm sau, 1989, chị Mai và cô em tên Lý mới sắm được một cái sạp tương đối tươm tất và bán nhiều loại báo hơn. Hai chị em tự hào rằng sạp báo của họ là sạp đầu tiên tại cung đường này.









Chị Mai bên xấp báo đã bạc màu vì vắng người mua.


* Thời hoàng kim


Trong giọng của chị Lý có chút tiếc nuối khi nhớ lại thời bán báo đếm tiền mỏi tay, mỗi tuần họ có thể mua một chỉ vàng để dành từ tiền lời, thời đó một chỉ vàng khoảng 400,000 đồng. Và cũng nhờ bán báo mà hai chị em mua được chiếc xe Chaly, một loại xe gắn máy thấp, nhỏ giờ hiếm thấy ai chạy trên phố, với giá hơn ba lượng vàng vào thời điểm đó.

Cũng cần nói ngay là vào thời kỳ hưng thịnh của báo giấy, giai đoạn 1993-1995 và từ 2000-2005, người Sài Gòn có thói quen mua báo giấy như là một điều không thể thiếu vào mỗi buổi sáng ra đường đi làm. Dáng vẻ chất phác, gần gũi của hai chị em làm nên cái duyên khác biệt cho sạp báo của họ.

Mỗi khi ghé sạp, những khách quen không cần phải lên tiếng yêu cầu, họ cũng biết sở thích đọc loại báo nào của khách. Có những người đã từng mua báo tại sạp này vào mười, hai mươi năm trước, sau đó đi xuất cảnh sang Mỹ, nay gặp lại.

Chị Mai nhắc đến thời cực thịnh của nghề bán báo gắn liền với một cột mốc dễ nhớ: vụ án Năm Cam, phiên tòa diễn ra vào đầu năm 2003 tại Sài Gòn. Thời điểm ấy, các báo tập trung khai thác nhiều tình tiết ly kỳ về cuộc đời của “bố già Việt Nam” và đàn em, thu hút bạn đọc mong chờ mua báo mỗi ngày. Việc một sạp báo bán khoảng 1,200 tờ Tuổi Trẻ mỗi ngày là chuyện nhỏ. Một yếu tố khách quan khác là trong những năm đó, báo điện tử, mạng xã hội và các thiết bị như iPad, iPhone vẫn còn là một khái niệm xa lạ với người Việt. Ngẫu nhiên mà từ khi phiên tòa xử Năm Cam kết thúc, lượng báo bán ra mỗi ngày giảm dần đều đến hôm nay.


* Báo phai màu, người bạc mặt


Một buổi sáng giữa tháng 9, 2014, khi ghé sạp báo đường Lý Chính Thắng thực hiện ký sự này, chúng tôi nhận thấy sạp báo của hai chị em Mai, Lý đã nép vào sát cổng, nằm khuất sau một tấm bảng lớn ghi địa chỉ của xưởng in.

Chị Lý thở phào cho biết họ vừa kịp đẩy sạp báo tránh đội quản lý trật tự lề đường. Cách đây mấy hôm, do không kịp đẩy sạp vào sát cổng, họ đã bị phạt 150,000 đồng (khoảng $7). Những người thường xuyên ghé mua báo ở đây không còn lạ gì cảnh thỉnh thoảng, các sạp báo, xe bán nước trên lền đường cấp tập báo động cho nhau từ đầu đường đến cuối đường.

Trên sạp, các loại báo, tạp chí chất ê hề, có cả những tạp chí thời trang in giấy tốt, mua măng-sét ngoại quốc như Bazaar, Her World, Cosmopolitan… nhưng bìa đã bạc phếch do nắng. Trong khi đó, lượng người ghé lại mua báo chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cạnh sạp là một thùng đầy báo, tạp chí bán ế chất đống sau nhiều tháng.

“Bây giờ, gần như chỉ có những người lớn tuổi mới còn giữ thói quen mua báo hàng ngày. Giới trẻ chủ yếu đọc tin tức trên mạng chứ ít khi đoái hoài đến những sạp báo như thế này. Những tờ báo lớn như Tuổi Trẻ, Thanh Niên mà bây giờ sạp của tôi chỉ bán được 10, 15 tờ mỗi ngày, trong lúc các tạp chí thời trang ra hàng tháng bán được một, hai cuốn là mừng. Do vậy, thu nhập bán báo mỗi ngày chỉ 50,000-70,000 đồng cũng không có gì lạ. Sợ nhất là những ngày mưa, người đi đường vội vã đến sở làm, về nhà, không đoái hoài gì đến những sạp báo. Có điều, cuộc sống không đến nỗi khốn đốn vì chúng tôi đã có thói quen tích cóp, tiết kiệm, từ khi di cư vào Nam năm 1954 đến nay,” chị Mai nói.

Khi chúng tôi đặt câu hỏi, “Là người bán báo lâu năm, chị nghĩ báo hay có phải là báo bán chạy và ngược lại?”

Chị Mai đáp rằng ở thời điểm bây giờ, khó có tờ báo nào gọi là bán chạy thật sự ngoài sạp. Chị giải thích rằng việc bán báo gắn liền với bối cảnh kinh tế. Do đời sống ngày càng khó khăn, mọi thứ đều tăng giá chóng mặt, người ta phải cắt giảm những khoản “không thiết thực” như việc mua báo cũng là lẽ đương nhiên.

Cũng có thể do tế nhị vì biết chúng tôi là nhà báo, chị Mai không đả động đến chuyện liệu báo chí ở Việt Nam có thật sự đáp ứng được sự kỳ vọng của người đọc và cung cấp những tin tức sốt dẻo, khiến họ chịu bỏ tiền ra mua.

Có thể thấy, sau mỗi vụ báo chí trong nước im hơi lặng tiếng trước những vấn đề nóng bỏng của xã hội, lượng người đọc online và báo giấy của các báo tại Việt Nam sụt giảm trầm trọng. Tại các công ty truyền thông ở Sài Gòn, lời cảnh báo đóng cửa thương hiệu báo này, báo kia, hoặc tuần báo trở thành nguyệt san, tạp chí dày hơn 100 trang thu gọn thành 70 trang…đang trở thành viễn cảnh sớm sủa.

Người mua ngày càng ít, báo giấy bán ngày càng ế ẩm, vậy thì tại sao những người như chị em Mai, Lý vẫn ngày ngày bám trụ với cái sạp báo thô sơ của họ?








Sạp đầy báo nhưng vắng người mua.


Chị Lý, cười nhẹ, “Chẳng ai chọn làm giàu với nghề bán báo trên lề đường cả. Nếu không yêu con chữ, thích trao gởi cho người mua những trang giấy trắng mực đen, chị em tôi đã không thể duy trì cái sạp báo này lâu đến vậy. Dù thu nhập ngày càng ít ỏi sau mỗi năm, chúng tôi cũng không định là khi nào sẽ dẹp sạp báo, bỏ nghề. Có thể là chúng tôi đã quen với cái nhịp dậy thật sớm để nhận báo và kịp mở sạp vào lúc 6 giờ sáng mỗi ngày cũng như câu hỏi quen thuộc của người mua: ‘Báo bữa nay có tin gì hấp dẫn không?’ Người làm báo chắc cũng hiểu người đọc mong chờ cảm giác gì khi đọc báo của mình, phải không?”

Khi chúng tôi phụ hai chị em thu dọn sạp báo thay cho lời chào tạm biệt, cô em ý nhị nhắc khéo: “Ðã vào nghề báo, anh nhớ đừng bao giờ làm cho những tờ báo chuyên đăng tin câu khách theo kiểu cướp-giết-hiếp hoặc chuyên nói sai sự thật nhé. Chúng tôi cảm thấy ngượng và phần nào cảm thấy có lỗi khi bán những tờ báo như thế cho khách hàng.”


* Việt kiều về nước hay mua báo gì?


Theo hai chị em Trần Chi Mai, Trần Chi Lý, Việt kiều về quê ăn Tết hàng năm thường ghé sạp chọn nhiều nhất là các tạp chí Kiến Thức Ngày Nay, Tuổi Trẻ Cười, Tiếp Thị & Gia Ðình và Thế Giới Phụ Nữ. Chị Mai giải thích rằng, ở Mỹ không thiếu báo tiếng Việt, nhưng các tờ báo nêu trên nhắc nhớ họ về những ngày tháng cầm báo trên tay tại Việt Nam như một kỷ niệm khó phai.

Thông báo về việc bầu cử trên mạng (online)

Thông báo về việc bầu cử trên mạng (online)
Cộng đồng Việt Nam Nam California
Ủy ban tổ chức bầu cử cộng đồng 2014

Cần Thơ ‘buộc thôi việc’ một quan chức trốn ở lại Mỹ


Việt Nam
  • Ít nhất 8 người chết trong vụ hỏa hoạn lớn tại một căn nhà trên đường Nguyễn Trãi, Quận 5, Sài Gòn, sáng sớm 16 tháng Chín.
  • Sở Ngoại Vụ thành phố Cần Thơ ra quyết định ‘buộc thôi việc’ ông Trần Ngọc Phi Long, phó phòng Hợp tác quốc tế vì ông này trốn ở lại Mỹ.
  • Đội tuyển bóng tròn Olympic Việt Nam thắng Iran với tỉ số 4-1 tại bảng H, giải vô địch Á Châu.
  • Công an Ninh Thuận bắt nghi can dàn cảnh đụng xe, để cướp 2.6 tỉ đồng ($130,000) khi chủ tiệm giao cho  để chuyển cho khách hàng ở Sài Gòn.
 
Cộng Đồng/Địa Phương
  • Một người đàn ông bị bắt trong một vụ cướp ngân hàng sáng Thứ Hai nói rằng ông đặt chất nổ trong xe của mình. Nhiều đường phố và doanh nghiệp đóng cửa.
  • Một mẫu ống nước bị nghi ngờ là bom tìm thấy ở trường Fountain Valley được xác định thuộc sở hữu một người trượt ván dùng để quay những cảnh đóng thế trên phim.
  • Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Rod Wright, người bị kết tội man khai, nộp đơn từ chức hôm thứ Hai.
  • Một vụ cháy nhà xảy ra ở Nam California do lửa phát sinh từ ánh nắng mặt trời chiếu vào một tấm sắt ở sau vườn một ngôi nhà.
Hoa Kỳ
  • Có 19 người chết do các tai nạn xảy ra do lỗi của bộ phận đánh lửa của xe hãng GM sản xuất. Luật sư quản lý quỹ đền bù cho biết.
  • Cảnh sát Pennsylvania thề sẽ tìm ra thủ phạm phục kích bắn 2 cảnh sát (1 chết, 1 bị thương) tiểu bang tối thứ Sáu tuần trước.
  • Có hơn 1 triệu người New York hút thuốc lá – con số cao nhất trong mấy năm vừa qua.
  • Bốn quan chức tiểu bang cùng quan chức hãng Pacific Gas & Electric Co. bị đuổi việc hoặc cách chức trong vụ trao đổi email qua lại bàn tính chọn thẩm phán trong vụ thay đổi giá điện và nước.
  • Hệ thống khách sạn Marriott bắt đầu chương trình đặt phong bì trong các phòng khách sạn để khuyến khích khách cư ngụ “tip” cho người dọn phòng.
Thế Giới
  • Scotland chia rẻ trong vấn đề trưng cầu dân ý độc lập với nước Anh. Giới trẻ muốn tách; giới già muốn ở lại với Nữ Hoàng.
  • Hai tàu chất đầy di dân Châu Phi vượt biển đến Châu Âu bị lật ngoài khơi Địa Trung Hải, 700 người chết.
  • Thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, xây đường đi bộ cho người sử dụng smartphone khi họ muốn vừa đi vừa gởi tin nhắn hoặc dùng mạng xã hội.
  • Thị trường chứng khoán thế giới lao đao vì 3 yếu tố: Chờ Fed của Mỹ họp; chờ kết quả trưng cầu dân ý tại Scotland; và nền kinh tế Trung Quốc có vẻ đang yếu.

Tin mới cập nhật