Scotland, Dân Chủ và tiến trình toàn cầu hóa


Lê Mạnh Hùng


Cuộc trưng cầu dân ý sắp tới tại Scotland cho ta một trường hợp kiểm chứng khá lý thú về một luận đề đã được một số người đưa ra rằng tiến trình toàn cầu hóa với những ràng buộc của nó tạo ra một nguy cơ cho các cơ cấu Dân Chủ phương Tây.

Trên phương diện lịch sử việc công dân một quốc gia nay có quyền quyết định vận mệnh tương lai của nước mình là một tiến bộ rất lớn và đáng khuyến khích. Cả dân Scotland cũng như dân Anh đều không có cái quyền này khi số phận hai nước được gắn liền với nhau vào năm 1603 khi một ông vua Scotland lên đăng quang ngai vàng Anh quốc. Việc hợp nhất hai nước, thực hiện vào năm 1707 được thông qua bởi một quyết định của Quốc Hội Scotland mà đa số nhận hối lộ để bỏ phiếu thuận (đó là lý do mà một số người Scotland vẫn tấm tức vì bị “bought with English gold”).

Nhưng mặt khác, ta có thể thấy ước muốn có một nước Scotland độc lập là một dấu hiệu của tình trạng thất vọng với nền chính trị Dân Chủ hiện hữu vốn đồng thời là động cơ tạo ra sự ủng hộ cho những đảng chính trị cực đoan tại Châu Âu như Ðảng Front National tại Pháp hoặc UKIP tại Anh. Có một cảm giác bàng bạc trong khối cử tri rằng những đảng chính trị truyền thống đều không khác gì nhau, đưa ra xấp xỉ những chính sách giống nhau, thành ra cần phải có một đường lối tiếp cận khác. Một câu trả lời là thay đổi người (bỏ phiếu cho một đảng mới) và một câu trả lời khác là rút ra khỏi nhà nước cũ và thành lập một nhà nước mới.

Còn thêm một vấn đề nữa là người dân nay cảm thấy bất lực trước một thế giới toàn cầu hóa. Tài chánh của chính phủ của họ nay tùy thuộc vào trong tay những tài phiệt tại City of London hoặc là Wall Street hoặc là trong tay một quỹ đầu tư khổng lồ nào đó của một quốc gia dầu hỏa chẳng hạn; công việc của họ tùy thuộc vào những công ty đa quốc mà trụ sở có thể nằm tại một quốc gia xa xôi. Ngay cả những quyết định có tính cách thiết thân tới cuộc sống của họ cũng chỉ được những người họ bầu lên đưa ra sau khi tham khảo với Liên Hiệp Âu Châu tại Brussels hoặc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF tại Washington. Người ta cảm thấy cần phải có một cái gì đặc thù của mình, một người nào đó hiểu biết những gì xảy ra nơi khu phố của mình hay tại chỗ làm việc của mình.

Trên thực tế trao quyền hoàn toàn về địa phương là một cái gì không thể được. Scotland có thể bỏ phiếu rút ra khỏi Vương Quốc Thống Nhất nhưng rồi cũng phải trở thành một phần của Liên Hiệp Âu Châu, và những công dân của một nước Scotland độc lập sẽ phải chịu sự chi phối của một hệ thống thư lại còn xa vời hơn nữa so với Luân Ðôn tại Brussels. Ngoài ra rất nhiều những thách thức của một thế giới hiện đại – khủng bố quốc tế, trốn thuế, thay đổi khí hậu, tội ác trên không gian ảo (cybercrime) – là những thách thức không bị giới hạn bởi biên giới quốc gia và đòi hỏi phải có sự hợp tác xuyên biên giới. Nhưng hợp tác quốc tế đòi hỏi phải có sự dung nhượng. Và dung nhượng là một cái gì phức tạp không thể phân biệt trắng đen và thường chỉ đạt được sau khi thương thuyết đến tận đêm khuya trong những phiên họp kín. Thành ra đó là một điều rất khó khăn trong việc phối hợp các định chế đa quốc với chế độ Dân Chủ. Trường hợp độc nhất mà người ta làm một định chế đa quốc Dân Chủ là Nghị Viện Châu Âu và định chế này còn bị cử tri coi rẻ còn hơn là các Quốc Hội của các quốc gia hội viên.

Các nhà chính trị của các quốc gia bị mắc kẹt ở giữa. Họ có thể bất lực trong việc ảnh hưởng những chiều hướng toàn cầu tác động tới đời sống của công dân nước họ nhưng họ phải giả vờ như là có thể làm được nếu họ muốn được bầu lên. Có những chuyện vượt ra ngoài tầm tay kiểm soát của một chế độ Dân Chủ (hay là bất kể một chế độ nào khác): nếu một quốc gia có thiếu hụt trong cán cân thanh toán và phải đi vay nước ngoài thì chính phủ nó không thể nào kiểm soát được lãi suất mà mình phải trả cho món nợ đó.
Trong khi đó, toàn cầu hóa và sự chuyển dịch dân số toàn thế giới đã khiến cho hiện tượng quốc gia – dân tộc, một quốc gia trong đó những công dân chia sẻ cùng một ngôn ngữ, tôn giáo, quần áo và tập tục xã hội trở thành một cái gì cực kỳ hiếm hoi. Trong thế giới đa văn hóa hiện nay ta có thể thấy những cộng đồng khác nhau chung sống trong cùng một quốc gia.

Cố nhiên là hiện tượng này đã tạo ra những phản ứng trong một số những cử tri. Họ cảm thấy rằng tình trạng này đã bị áp đặt lên họ mà không có sự đồng ý của họ và họ diễn tả sự bất mãn đó bằng cách bỏ phiếu cho Front National hoặc là UKIP. Ðiều này đã tạo ra một nan đề cho những ai muốn phối hợp chế độ Dân Chủ với thành công kinh tế: Thành công trong một nền kinh tế toàn cầu hóa có thể tùy thuộc chính vào sự cởi mở trong việc đón nhận những nền văn hóa và cử tri mới mà những cử tri kia thù ghét. Làm thỏa mãn những cử tri này trên phương diện xã hội có thể sẽ chỉ làm họ thất vọng trên phương diện kinh tế.

Chính sự bất khả hòa giải giữa những vấn đề đó khiến người ta lo ngại cho các chế độ Dân Chủ. Các xã hội phương Tây hiện đang trên đà lão hóa khiến cho việc tăng trưởng kinh tế mau lẹ là một điều rất khó khăn.

Nhưng tăng trưởng kinh tế là một phần căn bản của khế ước xã hội. Các nhà chính trị hứa hẹn một cuộc sống tốt đẹp hơn để đổi lấy lá phiếu. Ðiều đáng lo ngại là có những người sẵn sàng đưa ra những câu trả lời dễ dàng để giải quyết những vấn đế khó khăn ấy tỷ như mọi chuyện đều do các nhóm thiểu số hoặc là hãy tách ra lập nhà nước mới là mọi chuyện có thể giải quyết êm đẹp. Họ có thể nhờ đó mà thành công trong việc được người dân bầu lên hay được người dân bỏ phiếu ủng hộ lập nhà nước mới. Và như chúng ta đã thấy trong quá khứ, một khi một chuyện đã xảy ra rất khó mà có thể quay ngược trở lại như cũ.

Mang tiếng

Bùi Bảo Trúc

Thì ra nước ta cũng biết giữ gìn danh tiếng lắm chứ không phải lúc nào cũng nhâng nhâng nháo nháo như kiểu cái thứ chích đít trong rừng Ba Ếch vác cái mặt chó nhảy bàn độc vừa ngu vừa dốt đi làm trò cười mà truyền hình Pháp đã bêu cho cả triệu người coi khi nó xuất hiện cạnh thủ tướng Pháp tại một cuộc họp báo cách đây không lâu.

Một bài báo trong nước mới đây có một bài viết với cái tựa lúc thoạt ngó qua người đọc phải ngỡ ngàng một lúc vì không hiểu tại sao lại có kiểu dùng chữ kỳ lạ như thế. Bài báo viết nguyên văn như thế này: “Ðừng để nước Việt mang tiếng quốc gia nhiều tiến sĩ.”

Ô hay, sau những vụ người Việt mang tiếng ở Nhật, Ðài Loan, Ðại Hàn, Thái Lan … với những vụ ăn cắp trong siêu thị đến nỗi ở nhiều nơi tại các quốc gia vừa kể người ta đã phải treo bảng viết bằng tiếng Việt cảnh cáo những bàn tay nhám thì nay, Việt Nam lại đang mang thêm một tiếng xấu mới khác nữa hay sao?

Hai chữ “mang tiếng” trong tựa đề của bài báo khiến người đọc ngỡ ngàng. “Mang tiếng” là phải chịu những điều tiếng thường là xấu xa, không tử tế, làm mất danh dự như ăn tham, tục uống trong các tiệm ăn (Thái Lan), ăn cắp trong các tiệm buôn (Nhật, Ðài Loan, Ðại Hàn) mang về nước tiêu thụ (nhờ tay các phi công và chiêu đãi viên Air Vietnam)… Hay vì cách hành xử của nhà nước mà chính Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đã phải nói thẳng ra tại cuộc họp với Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội hôm 20 tháng 9 năm 2008, theo đó, ngài rất xấu hổ khi mang thông hành Việt Nam trong những chuyến xuất ngoại.

Nhưng mang tiếng vì quốc gia có nhiều người có bằng tiến sĩ thì hơi khó hiểu. Một quốc gia dân chúng có nhiều bằng cấp, mà lại là những bằng cấp cao, trên cả cấp cử nhân, thì đó phải là điều đáng cho người dân kiêu hãnh chứ tại sao lại là chuyện làm người dân phải mang tiếng?

Theo bài viết của tờ Việt Báo ở trong nước, hiện Việt Nam có khoảng trên 24 ngàn tiến sĩ. So với nhiều nước trên thế giới, đây không phải là con số cao lắm. Nhưng so với các nước trong vùng Ðông Nam Á thì, vẫn theo tờ Việt Báo, Việt Nam là quốc gia có nhiều tiến sĩ nhất. Trong khi đó, ở Mỹ, chỉ tính riêng bằng MBA không thôi, mỗi năm có thêm khoảng 160 ngàn tân khoa. Vậy thì 24 ngàn tân khoa của Việt Nam (tính tất cả, không phải là con số tân khoa MỖI năm) không phải là con số mang lại tiếng tốt. Nhưng cũng không phải là con số khiến cho người trong nước phải xấu hổ hay mang tiếng.

Thế thì tại sao bài báo lại viết rằng nhiều tiến sĩ là chuyện khiến Việt Nam “mang tiếng”? Ðọc thêm mấy dòng sau đó thì thấy ngay. Ngươì viết bài báo đó đã dùng hai chữ “mang tiếng” rất đúng. Mang tiếng là phải. Vì đa số những người có bằng tiến sĩ gần như không được những công trình nghiên cứu sáng chế trong các lãnh vực chuyên môn của họ. Việc nghiên cứu khoa học, theo bài báo, bị coi nhẹ nên không có được bao nhiêu đóng góp nếu không nói rõ là không có một công trình nghiên cứu nào ở tầm cỡ khu vực, nói chi đến tầm cỡ thế giới. Sinh viên tốt nghiệp chỉ lo đi kiếm việc, nhưng với kiến thức tồi tệ của họ, việc đó cũng rất khó. Không ít người phải xin đi lao động ở ngoại quốc, nói trắng ra là đi làm cu li cả ở Phi châu, những nơi văn minh, trình độ thua kém cả Việt Nam như Lybia, như Ghana… Những thứ công việc như thế cũng không giúp họ học hỏi thêm được những kiến thức, kỹ năng mới.

Ðáng nói hơn nữa là hệ thống đại học của Việt Nam rất tồi. Ðại học mở ra khắp hang cùng ngõ hẻm, trường sở nhếch nhác, ban giảng huấn thiếu khả năng. Không một đại học Việt Nam nào lọt được vào danh sách 500 trường đại học giỏi nhất thế giới. Chi tiết này cũng đủ nói lên phẩm chất và giá trị của các trường đại học Việt Nam. Trong khi đó, các nước Ðông Nam Á không có nhiều tiến sĩ như Việt Nam như Thái Lan, Indonesia cũng có đại học được ghi trong danh sách 500 đại học theo bảng xếp hạng của QS World University Rankings năm 2014. Ðó là chưa nói tới các đại học Hàn Quốc, Hương Cảng, Singapore…

Mà đó là mới nói tới các đại học có thật, còn các đại học như đại học trong rừng mà Ba Ếch nói phét là tốt nghiệp cử nhân luật khoa hay những thứ trường cấp cho bọn đười ươi để khoe nhắng lên là giáo sư tiến sĩ thì còn khiếp đảm đến đâu nữa. Ngoài ra, còn bằng mua, bằng giả bán đầy đường, bằng tiến sĩ y khoa cũng rao bán như ở đại học Thái Nguyên…

Hay là tại vì thế mà có bằng cao học nên mới … “mang tiếng” như bài báo phải lo ngại và viết như tờ Việt Báo số đề ngày 27 tháng 3 năm 2014 mà người ta vẫn còn đọc được trong Internet?

Nữ sinh gốc Việt được IREM chọn làm ‘Sinh Viên Của Năm’


Thiên An/Người Việt


BLACKSBURG, Virginia (NV) Vượt qua hàng trăm sinh viên khắp các tiểu bang, Ðan Nguyễn, sinh viên gốc Việt sang Mỹ mới 5 năm và hiện theo học tại Virginia Tech, vừa được Hiệp Hội Quản Lý Bất Ðộng Sản (IREM) bình chọn là “Sinh Viên Của Năm.”









Ðan Nguyễn, “Sinh Viên Của Năm” do Hiệp Hội Quản Lý Bất Ðộng Sản IREM bình chọn. (Hình: Ðan Nguyễn cung cấp)


“Những khi chấm điểm các bài luận, khả năng sử dụng kiến thức và liên tưởng lý thuyết vào thực tế của Ðan Nguyễn luôn khiến tôi ngạc nhiên, dù cô chỉ mới làm quen với đời sống Hoa Kỳ 5 năm nay.” Giáo Sư Rosemary Goss, phó giám đốc ngành Bất Ðộng Sản của đại học Virgina Tech, viết về Ðan Nguyễn trong một lá thư giới thiệu cô cho ban giám khảo.

Ngoài Giáo Sư Goss, Ðan còn mời được tám thành viên IREM và những chuyên gia khác trong ngành viết thư tiến cử cho mình.

Người sinh viên duy nhất được IREM chọn là “Sinh Viên Của Năm” sẽ được tham dự hội nghị dành cho thành phần lãnh đạo trong ngành quản lý bất động sản, IREM’s 2014 Fall Leadership Conference, để có mặt trong buổi vinh danh cô. Hội nghị năm nay diễn ra vào Tháng Mười, tại thành phố Orlando, tiểu bang Florida.

“Rất vui và tự hào,” Ðan Nguyễn chia sẻ cảm xúc khi nhận được tin báo. “Em rất may mắn khi có cơ hội gặp gỡ và quen biết nhiều doanh nhân thành đạt rất tốt và luôn quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ. Em cảm thấy mãn nguyện với những quyết tâm mà mình đã bỏ ra và cảm thấy có nhiều động lực để cố gắng giỏi hơn nữa.”

Ðan Nguyễn, tên đầy đủ là Nguyễn Tuệ Ðan. Khoảng 5 năm trước, gia đình gồm bố mẹ, anh trai, và cô lần đầu đặt chân đến Mỹ. Cô cho biết đã chọn học trung học thay vì vào đại học cộng đồng để có thêm thời gian học tiếng Anh và hòa nhập với văn hóa Hoa Kỳ.

Ðan Nguyễn nay là sinh viên năm cuối của Virginia Tech, một lúc theo hai ngành học quản lý bất động sản (Property Management) và phát triển, quy hoạch, đầu tư vào bất động sản (Real Estate). Bên cạnh đó, cô sẽ tốt nghiệp với chứng chỉ cho hai ngành phụ là quản trị kinh doanh và phát triển doanh nghiệp.

“Ngành chính của em lúc vào trường là quản lý bất động sản vì em cảm thấy công việc quản lý chung cư phù hợp với mình,” Ðan cho biết. “Ngành này cũng có tỉ lệ tìm được việc làm lúc tốt nghiệp rất cao; gần như tất cả mọi người tốt nghiệp đều có ít nhất ba công ty mời về làm việc.”

Ðan nói mình học thêm một ngành chính và hai ngành phụ “để thử thách bản thân và để lúc ra trường xin việc làm sẽ được đánh giá cao hơn những học sinh khác.”

“Ngành học của em không quá khó nhưng cũng không dễ,” cô gái trẻ nhận xét. “Cũng như mọi học sinh gốc Việt, giao tiếp là khó khăn lớn nhất vì dù sao thì tiếng Anh cũng không phải là tiếng mẹ đẻ của mình.”









Nói về thời gian 5 năm đầu sống tại Mỹ, Ðan Nguyễn gửi tặng bức vẽ “The Poetry of Sticks” của cô. Ðây cũng là tranh từng đạt giải National Silver Key vào năm 2009. (Hình: Ðan Nguyễn cung cấp)


“Em cảm thấy học và làm việc trong lĩnh vực này đòi hỏi chủ yếu là kỹ năng “mềm,” mình phải tự tin, khéo léo, và giao tiếp tốt. Học sinh Việt Nam nhìn chung học thì rất giỏi, nhưng thường kém chủ động và không tự tin trước đám đông. Em trước đây cũng rất ít nói và thiếu tự tin và phải mất một vài năm mới có thể thay đổi được. Em nghĩ là các bạn học sinh gốc Việt nên nhận ra được rằng học giỏi không thì chưa đủ.”

“Kỹ năng giao tiếp hay sự tự tin trước đám đông hoàn toàn có thể học và tiến bộ qua thời gian. Sau một thời gian mình sẽ cảm thấy thoải mái và tự nhiên hơn nhiều khi nói chuyện với người khác. Em không chỉ nói đến việc nói chuyện với thầy cô hay với học sinh Mỹ, mà em còn nói đến việc bắt chuyện và nói chuyện với những doanh nhân thành đạt, những người là giám đốc, quản lý, chủ tịch… của những công ty lớn,” Ðan chia sẻ kinh nghiệm.

“Khi được những người có tầm ảnh hưởng lớn như vậy biết đến, thích, và tin tưởng, mình sẽ được ủng hộ và giúp đỡ rất nhiều trong sự nghiệp,” cô nói.

Ðan Nguyễn là một trong các sinh viên được trường cử đi Ðan Mạch, Thụy Ðiển, Phần Lan… cũng như các hội nghị về bất động sản trong các tiểu bang của Mỹ.

Ngoài việc học tập, Ðan Nguyễn sinh hoạt cùng nhiều hội sinh viên, từng là chủ tịch của VietTech, phó chủ tịch Real Estate Club, và một số vai trò trong các hội khác.

Ðan Nguyễn cũng cho biết có sở thích là vẽ, đọc sách, và nấu ăn. Tranh của cô từng đạt giải National Silver Key, và được mời theo học tại RISD, trường mỹ thuật hàng đầu của Mỹ. Ít người biết, Ðan từng thắng một giải trang trí bánh và được học bổng mời theo học trường ẩm thực Culinary Art School.

Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng qua đời

SAN JOSE (NV) – Nhà văn, nhà báo, nhà giáo Nguyễn Xuân Hoàng, sinh năm 1940, tại Nha Trang, Khánh Hòa, vừa qua đời tại San José, California, vào lúc 10:50 phút sáng Thứ Bảy, 13 Tháng Chín, 2014.

Di ảnh nhà văn, nhà báo Nguyễn Xuân Hoàng. (Hình: Blog Nguyễn Xuân Hoàng/VOA)

Bản tin của baocalitoday.com đưa tin cho biết, hiền thê của ông Nguyễn Xuân Hoàng, bà Trương Gia Vy, nói rằng chồng bà “ra đi rất thanh thản trước sự chứng kiến của gia đình,” gồm vợ, con trai, ba con gái cùng các cháu nội ngoại từ xa về kịp.

Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng sinh ngày 7 Tháng Bảy, 1940 tại Nha Trang. Ông từng theo học các trường Võ Tánh (Nha Trang), Petrus Ký (Sài Gòn).

Ông theo học và tốt nghiệp Ðại Học Sư Phạm, Ban Triết, tại Ðại Học Sư Phạm Ðà Lạt, năm 1961. Sau đó ông giảng dạy bộ môn này tại các trung học Ngô Quyền (Biên Hòa) và Petrus Ký (Sài Gòn).

Trong thời gian 2 năm, từ 1972 đến 1974, ông đảm nhiệm vị trí Thư Ký Tòa Soạn tạp chí Văn tại Sài Gòn.
Ông sang Hoa Kỳ định cư từ năm 1985.

Năm 1986, ông làm Tổng Thư Ký nhật báo Người Việt tại Quận Cam, California và đảm nhiệm vị trí này trong hơn 10 năm.

Từ năm 1998 đến 2005, ông chuyển về định cư tại San José và đảm nhiệm vai trò Tổng Thư Ký cho ấn bản Việt Mercury, thuộc San Jose Mercury News.

Nguyễn Xuân Hoàng là nhà văn nổi tiếng từ rất sớm và có sức viết mạnh.

Theo tài liệu từ Wikipedia, các tác phẩm của ông gồm có:

Tập truyện ngắn:

Mù sương (1966)
Sinh nhật (1968)
 
Truyện dài:

Bụi và rác (1996)
Khu rừng hực lửa (1972)
Kẻ tà đạo (1973)
Người đi trên mây (1987)
Sa mạc (1989)
 
Các thể loại khác:

Ý nghĩ trên cỏ (tiểu luận, 1971)
Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu (tùy bút, 1974)
Căn nhà ngói đỏ (tạp ghi, 1989)

Hiện ông cùng gia đình chủ trương tuần báo Việt Tribune, phục vụ cộng đồng Việt Nam tại vùng San José.

Trong mấy năm cuối đời, ông cũng đảm nhiệm, không liên tục, một blog trên trang nhà của chương trình phát thanh VOA Việt ngữ.

Bản tin của baocalitoday.com dẫn lời bà Trương Gia Vy rằng nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng qua đời tại nhà Dưỡng Lão Mission De La Casa, San Jose, và lễ hỏa thiêu sẽ được thực hiện theo ý nguyện của người quá cố. (Ð.B.)

Tiền vệ trẻ tuyển Hoa Kỳ Julian Green thi đấu cho đội Hamburger SV

TỔNG HỢP – Mặc dù trong chuyến du đấu của đội bóng vô địch Ðức Bayern Munich, Huấn Luyện Viên Pep Guardiola cho biết có thể giữ lại tiền vệ trẻ đội tuyển Hoa Kỳ, Julian Green trong đội hình một Bayern Munich nhưng cuối cùng để cho tiền vệ 18 tuổi này về thi đấu cho đội Hamburger SV dưới hình thức cho mượn một năm.

Julian Green (phải) của đội tuyển Hoa Kỳ tranh chấp bóng với một cầu thủ Cộng Hòa Czech (trái) trong trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Hoa Kỳ và Czech diễn ra tại Prague, Czech Republic ngày 3 tháng 9, 2014. (Hình: Michal Cizek/Getty Images)

Julian Green, được Huấn Luyện Viên Klinsmann nhắm đến và cho vào thành phần đội tuyển Hoa Kỳ phó hội World Cup Brazil vào tháng 6 vừa qua. Tuy chỉ được tung ra sân vào thời gian cuối của trận đấu vòng 16 World Cup với đội tuyển Bỉ, kéo dài 120 phút (hai hiệp chính và hai hiệp phụ) nhưng Julian Green đã ghi bàn thắng đẹp mắt thu ngắn khoảng cách còn 1-2 cho đội tuyển Hoa Kỳ.

Với bàn thắng đẹp này, Julian Green được Huấn Luyện Viên Pep Guardiola hứa hẹn sẽ giữ lại đội một Bayern Munich, thay vì chuyển qua đội khác dưới hình thức cho mượn, nhưng tùy theo tình hình các cầu thủ có được trong mùa bóng 2014-15.

Cuối cùng, Pep quyết định đưa Green sang đội bóng câu lạc bộ Ðức khác là Hamburger SV để cho tiền đạo trẻ tuyển Hoa Kỳ có cơ hội ra sân nhiều hơn để tiếp tục cải thiện tăng tiến tài năng của mình.

Dù sang đấu cho Humburger (hiện đang thi đấu tại giải Bundesliga), nhưng Green vẫn được ra sân giải hàng đầu nước Ðức và có cơ hội thi đấu thường hơn thay vì nếu ở lại Bayern có thể phải luôn ngồi ghế dự bị vì khó cạnh tranh được với các cầu thủ khác đá cùng vị trí.

Cho dù sau nầy nếu như Hamburger có xuống hạng, thì Green vẫn quay trở lại Bayern Munich vào mùa bóng 2015-16 vì thời hạn loan chỉ có một năm.

Cha của Green xác nhận tin này và cho biết đã có thảo luận của Huấn Luyện Viên Klinsmann.

Ðội bóng câu lạc bộ Bayern Munich có thói quen là thường gởi các cầu thủ trẻ của mình sang chơi cho các đội khác thuộc Bundesliga nhỏ hơn. Trước đây, họ đã từng gởi Toni Kroos đến Bayer Leverkusen một năm trước khi cầu thủ này trở về lại đội một. Còn cầu thủ David Alaba cũng được đưa sang đội Hoffenheim nửa năm và ngay cả Philipp Lahm cũng bị đưa đến Stuttgart trong hai năm. Sau khi trải qua thời gian thi đấu tại các đội bóng nhỏ hơn, các cầu thủ này trở nên chơi tốt và tự tin hơn nhiều trong đội hình một Bayern Munich.

Hy vọng là Julian Green có mùa bóng tốt tại Hamburger SV trong năm 2014-15 và năm tới sẽ thật sự đóng góp cho đội một Bayern Munich. Chỉ mới 18 tuổi, không cần thiết phải vội vã với Julian Green và cầu thủ này vẫn là một cầu thủ quá trẻ để chơi ở giải Bundesliga. Ðây cũng là điều lợi to lớn cho đội tuyển Hoa Kỳ, không chỉ muốn chỉ trở thành một ngôi sao, mà còn muốn cầu thủ này có khả năng đóng góp cho đội tuyển Hoa Kỳ vào thời điểm này trở đi. (TTC)

U19 Việt Nam, giấc mơ vô địch chưa thành hiện thực


U19 Ðông Nam Á – Cup NutriFood 2014: Thua U19 Nhật 0-1





TỔNG HỢP – Ðội tuyển U19 Việt Nam, sức hút và niềm tin của những người hâm mộ Việt Nam, thêm một lần nữa lỡ hẹn với danh hiệu vô địch các giải đấu khu vực Ðông Nam Á sau khi bị đội tuyển U19 Nhật Bản, thắng khít khao 1-0 trong trận chung kết giải U19 Ðông Nam Á – Cup NutriFood 2014 diễn ra trên sân vận động Mỹ Ðình, Hà Nội đêm 13 tháng 9, 2014 (5 giờ sáng ngày 13 tháng 9, 2014 tại California) trước sự chứng kiến của 40,000 người phủ kín khán đài.









Tiền đạo Công Phượng số 10 giữa vòng vây các cầu thủ Nhật Bản. (Hình: Tinthethao.com.vn)



Ðây là lần thứ ba đội tuyển U19 Việt Nam vô duyên với chiếc cúp vô địch ba giải đấu khu vực kể từ khi đội bóng với thành phần trụ cột là các cầu thủ xuất thân từ học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG. Lần đầu khi lứa U19 Việt Nam này ra mắt tham dự giải U19 Ðông Nam Á được tổ chức tại Indonesia trong sự thờ ơ của giới truyền thông báo chí và những người hâm mộ bởi vì các đội đàn anh của họ để lại quá nhiều vết nhơ trong và ngoài sân cỏ.

Nhưng khi U19 Việt Nam thắng như chẻ trẻ ở vòng bảng rồi vào đến chung kết và chỉ thất bại trước đội chủ nhà Indonesia bằng những quả đá phạt đền luân lưu, bất giờ U19 Việt Nam được quan tâm nhiều hơn.

Kế đến là giải bóng tròn tứ hùng NutriFood 2014 diễn ra trên sân Thống Nhất (sân Cộng Hòa cũ) tại Sài Gòn, với sự tham dự của ba đội tuyển U19 mạnh Châu Á và Châu Âu như U19 AS Roma, U19 Tottenham và U19 Nhật Bản. Tuy thua cả ba trận (thua AS Roma 1-2, thua đậm Nhật Bản 0-7, và thua Tottenham 2-3) nhưng U19 Việt Nam thật sự trở thành đội bóng được dân chúng Việt Nam quan tâm và yêu mến nhiều nhất với lối đá toàn đội nhịp nhàng, có chiến thuật hẳn hòi, kỹ thuật cá nhân khéo léo và đặc biệt thể hiện lối chơi hòa nhã, fair play.

Mới đây nhất là giải đấu tại Brunei, quy tụ các đội tuyển từ U19 có tăng cường lực lượng thuộc khu vực Ðông Nam Á, đội tuyển U 19 Việt Nam cũng lọt vào đến chung kết nhưng lại vấp ngã trước U19 Myamar 3-4 trong trận đấu cuối cùng.

Lần này với giải U19 Ðông Nam Á – Cup NutriFood 2014, quy tụ bốn đội tuyển U19 có mặt tại vòng chung kết U19 Á Châu sắp tới đây là U19 Myamar, U19 Indonesia, U19 Thái Lan và hai đội tuyển mạnh tham dự với tư cách khách mời là U19 Úc và U19 Nhật Bản.








Pha tranh chấp bóng giữa cầu thủ hai đội. (Hình: Tinthethao.com.vn)



Tuy nằm trong bảng B mạnh nhất với Nhật và Úc nhưng đội tuyển U19 Việt Nam đã vượt qua vòng bản rồi bán kết hạ Myamar 4-1 để có mặt trận chung kết gặp lại đối thủ từng hạ mình 3-2 ở vòng bảng là Nhật Bản.
Trong lịch sử bóng tròn Việt Nam, chưa có giải đấu U19 nào được tổ chức tại Việt Nam mà các trận đấu từ vòng bảng đến chung kết của đội tuyển U19 Việt Nam lại tràn ngập khán giả như giải lần này.

Trước sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả các học trò Huấn Luyện Viên Guillaume Graechen hy vọng hông có chuyện bất quá tam, sẽ có cơ hội giơ cao chiếc cúp vô địch lần đầu tiên kể từ năm 2012.

Nhưng lực bất tòng tâm, trước đối thủ Nhật Bản quá mạnh về mọi mặt, dù thi đấu với nỗ lực tột cùng, nhưng các cầu thủ U19 Việt Nam vẫn không thể giữ vẹn mành lưới cho đến hết trận đấu.

Phút 75 nghiệt ngã xảy đến chỉ vì một sơ hở ở hàng phòng ngự để cho cầu thủ Genta vừa vào thay đồng đội của Nhật, nhận được đường banh chuyền của đồng đội từ cánh phải, với kỹ thuật khéo léo vượt qua một hậu vệ Việt Nam rồi tung ngay cú sút sà đưa banh đi chìm sát vào phía trong cột dọc phải tung lưới thủ môn Văn Trường.

Và tỷ số duy nhất này đủ đưa U19 Nhật Bản giơ cao chiếc cúp vô địch U19 Ðông Nam Á – Cup NutriFood 2014.

Trong suốt trận đấu này các chân sút trẻ tuổi Việt Nam từng được khen ngợi hết lời là Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Văn Long… gần như bị “tịt ngòi” do các cầu thủ Nhật Bản phòng thủ kín kẽ không cho các cầu thủ Việt Nam bất cứ cơ hội tốt nào để gây khó khăn cho thủ môn.


U-19 Thái Lan hạng ba


Trước đó, cũng trên sân Mỹ Ðình, hai đội tuyển U19 Thái Lan (thua Nhật 1-2 ở bán kết) và U19 Myamar lại tái đấu với nhau trong trận tranh hạng ba. Và đội bóng Thái Lan đã phục hận được khi đá bại U19 Myamar với bàn thắng duy nhất vào phút 90+2 từ cú dứt điểm của tiền vệ Patipan Pinsermsootsri khiến thủ môn Myo Min Latt của Myamar phải vào lưới lượm banh.

Ðược biết trong trận tranh vòng bảng, U19 Myamar thắng U19 Thái Lan 2-1. (TTC)

Ký ức về những chiến hạm VNCH

Anh Nguyễn Ngọc Bạch, cựu trung úy Hải quân VNCH đã làm sống lại một thời oanh liệt của anh qua những mô hình các chiến hạm của Hải quân VNCH. Phim phóng sự ngắn do Pv Dân Huỳnh thực hiện.

Cụ Trần Văn Hướng

 

Bà Hàn Vĩ

 

Cháu Nguyễn Bách Paul

 

Bà Quả Phụ Bùi Quang Kim

 

Mỹ: Đã tốt nghiệp trung học, xin hủy bằng để được trở lại lớp 12


Việt Nam
  • Tổng lãnh sự quán Indonesia, ở quận 1, Sài Gòn, bị hỏa hoạn khiến nhiều người dân phải bỏ chạy trong đêm tối.
  • Ông Nguyễn Đắc Cao, 37 tuổi, một phu tìm trầm ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, bị ‘xã hội đen’ uy hiếp sau tin đồn trúng kỳ nam trị giá 50 tỷ đồng.
  • Ông Vi Văn Đào ở Buôn Đôn, Đắk Lắk, được mệnh danh là ‘thần y’ trị rắn cắn vì chế ra loại thuốc cứu nhiều người trong 28 năm qua.
  • Dân ghiền đá banh ở Hà Nội sẵn sàn bỏ ra hàng triệu đồng mua vé vào xem trận chung kết giải vô địch U.19 Đông Nam Á mở rộng giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản.
Cộng Đồng/Địa Phương
  • Một cô gái ở Newport Beach, đã tốt nghiệp trung học, nộp đơn xin cơ quan hữu trách hủy bằng của cô để cô có thể trở lại … học lớp 12.
  • Một xe tải trợt ra khỏi đường ở Santa Clarita, Nam California, rơi xuống vực sau gần 300 feet, 3 người chết, 2 người bị thương.
  • Một nữ giáo sư tâm lý học 40 tuổi thừa nhận tội giết người hồi năm 1995. Người bị giết, theo lời giáo sư này, chính là người đã hãm hiếp bà khi bà là sinh viên tại đại học Pomona College.
  • Một thanh niên 24 tuổi ở Garden Grove bị bắt vì liên quan đến vụ đua xe trên đường phố khiến hai thanh niên 17 tuổi ở Jurupa Valley thiệt mạng.
Hoa Kỳ
  • Sẽ có bão lớn đánh xuống trái đất nhưng không có mưa. Lý do: Đây là bão phóng xạ từ mặt trời. Con người OK nhưng lưới điện, radio, satellite bị ảnh hưởng.
  • Giới hữu trách điều tra cách thức 3 tù nhân Ohio vượt ngục và trốn thoát. Trong số này có một người bị kết tội đã giết chết 3 sinh viên.
  • Một thẩm phán cho phép một người đàn ông đồng tính tại Arizona được làm giấy chứng tử cho người bạn đời đồng tính vừa qua đời của mình.
  • Giới hữu trách California xác nhận con sư tử núi mà họ vừa bắn chết chính là con sư tử núi đã tấn công một bé trai 6 tuổi cách đây không lâu.
  • Nevada ký luật ưu đãi cho hãng xe Tesla (của California), đổi lại, hãng này mang nhà máy làm battery trị giá $5 tỷ sang đây làm việc.
Thế Giới
  • Chính phủ Mexico sẽ bỏ lệnh giới hạn ký thác tiền đô la hàng tháng vào ngân hàng, đổi lại, các doanh nghiệp cho phép chính phủ theo dõi các khoản thu chi. Một nỗ lực chống ma túy.
  • Hơn 5 ngàn người đã chết trong các bạo động tôn giáo tại Cộng Hòa Trung Phi trong tháng 12.
  • Hàng chục lính trù bị trong lực lượng đặc nhiệm Israel công khai tuyên bố từ chối tham gia chiến dịch trong đất của người Palestine, viện lý do đạo đức.
  • Thị trường tài chánh toàn cầu lên xuống thất thường trong ngày thứ Sáu vì các nhà đầu tư toàn thế giới đang trong trạng thái chờ đợi phiên họp của Ngân Hàng Liên Bang Mỹ.

Ca sĩ Tuấn Ngọc: ‘Không thích người nghệ sĩ sống phóng túng’

 

Ngọc Lan/Người Việt




 


WESTMINSTER, California (NV) –  Tuấn Ngọc, tên thật là Lữ Anh Tuấn, một trong những giọng ca nam xuất sắc của tân nhạc Việt Nam. Xuất thân trong một gia đình nghệ sĩ, cha là nghệ sĩ Lữ Liên, anh chị em là Bích Chiêu, Anh Tú, Khánh Hà, Thúy Anh, Lan Anh, Lưu Bích, Tuấn Ngọc có cơ hội đến với âm nhạc từ rất sớm. Mười bảy tuổi, Tuấn Ngọc đã là một giọng ca quen thuộc trong các vũ trường Sài Gòn với nhiều ca khúc nổi tiếng bằng tiếng Anh. Sang Mỹ định cư, Tuấn Ngọc bắt đầu trở nên nổi tiếng từ giữa thập niên 80.


Nhân dịp Tuấn Ngọc tham dự chương trình “Autumn Concert – Hoàng Công Luận and Friends” vào ngày 11 Tháng Mười tới đây tại San Diego, phóng viên Người Việt đã có cuộc chuyện trò cùng nam ca sĩ có giọng hát và phong cách đặc biệt này.


 


Ngọc Lan (NV): Hạnh phúc của người nghệ sĩ là người được sống với nghề của mình. Riêng với anh, ngoài ca hát anh còn làm những công việc gì khác?


Ca sĩ Tuấn Ngọc: Tôi cũng là một người tị nạn, lúc mới sang cũng khó khăn, cũng đi học. Tôi là ‘electronic technician,’ cũng đi làm một thời gian về computer. Cuối tuần thì đi hát với các em, sáng sớm Thứ Hai thì lại dậy đi sửa computer. Tôi nhận thấy có điều gì đó không phù hợp. Cuối cùng, tôi cắn răng bỏ nghề ban ngày để hoàn toàn chú tâm về âm nhạc, nghề mà tôi đã đi hát từ lúc 5, 6 tuổi. Cũng may mắn là khán giả đã giúp cho tôi sống bằng nghề âm nhạc, không phải đi làm thêm nghề nào khác ban ngày


NV: Sống trong gia đình toàn là người làm trong lãnh vực nghệ thuật, anh có cảm thấy mình bị áp lực gì không?


Ca sĩ Tuấn Ngọc: Không, bởi vì anh em không à, hơn nữa anh chị em mình có nổi tiếng hơn thì mình cũng vui chứ đâu có nghĩ gì đâu. Nhưng lúc nào tôi cũng áp lực với chính tôi, vì tôi là loại người làm gì cũng muốn làm cho đàng hoàng, nhất là khi mình trong ngành âm nhạc. Mình hát cho khán giả thì phải làm hết sức, còn đến đâu thì tính sau, đó là áp lực với tôi. Còn gia đình thì không có áp lực.









Ca sĩ Tuấn Ngọc (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)



NV: Làm hoài một điều gì có thể đưa đến sự nhàm chán. Vậy đối với một ca sĩ, làm sao có thể giữ được cảm xúc của mình qua bao nhiêu năm với cùng một bài hát cứ được yêu cầu hết lần này đến lần khác?


Ca sĩ Tuấn Ngọc: Có nhiều chuyện trên đời, cứ làm đi làm lại nhưng vẫn có cảm xúc như thường nếu như mình thích. Với âm nhạc, nếu tôi có một hoàn cảnh tốt, một ban nhạc hay, âm thanh hay, những người khán giả dễ thương yêu nhạc thì tôi vẫn thấy hay, thấy hạnh phúc, không thấy chán. Tùy hoàn cảnh thôi. Hơn nữa chẳng lúc nào mình hát giống lúc nào, chẳng ban nhạc nào chơi giống ban nhạc nào. Thành ra nếu nói là chán thì thực ra với nghề nào, đôi lúc mình cũng nhận thấy có điều gì đó chán nản. Nhưng nói chung lại thì tôi thấy với nghệ thuật âm nhạc thì may mắn lắm mình mới sống được với nó, thành ra chán thì ít lắm.




NV: Lúc mà anh thấy chán nản nhất là lúc nào và vì điều gì khiến anh cảm thấy như vậy?


Ca sĩ Tuấn Ngọc: Lúc mà tôi chán có thể là lúc mình đi hát gặp ban tổ chức không đứng đắn hay ban nhạc không vừa ý tôi, không tập dợt kỹ hay do không đủ thời giờ tập dợt khiến mình không vừa ý đâm ra chán. Cũng có thể nghệ sĩ Việt Nam mình không may mắn có ban nhạc riêng cho nên thay vì khi đi đến nơi trình diễn, người ca sĩ chỉ ngồi nghỉ ngơi chờ đến giờ, còn mình thì phải lo tập với ban nhạc… Đó là những điều có thể gây chán. Chứ như tôi vẫn còn được đi hát đến từng tuổi này thì là may mắn lắm!




NV: Trong cuộc đời ca hát của mình, lúc nào là lúc anh thấy mình tìm được niềm vui nhiều nhất để có thể hát tràn trề sinh lực như không hề biết chán?


Ca sĩ Tuấn Ngọc: Muốn hát không mệt mỏi thì mình cần phải giữ sức khỏe, cần phải ngủ nhiều thì mình sẽ thấy hưng phấn nhiều. Như đã nói, âm nhạc có nhiều yếu tố để làm thành một chương trình hay, từ âm thanh, ban nhạc, khán giả… cho nên khi mình làm gì mà có sự chuẩn bị trước và mọi việc diễn ra theo ý mình thì mình thấy vui, hạnh phúc.




NV: Không chỉ là một ca sĩ, anh còn là nhà tổ chức biểu diễn, hòa âm, viết nhạc. Trong tất cả công việc đó, anh thích làm gì nhất?


Ca sĩ Tuấn Ngọc: Tôi thích hòa âm nhất, nhưng vì tôi là ca sĩ nên không có thì giờ học hỏi nhiều về hòa âm. Tôi rất yêu nhạc, đó là lý do vì sao tôi chọn học nhạc và có thể biết nhạc được nhiều hơn phần đông những người ca sĩ. Thường thường ca sĩ chỉ lo tập hát thôi, còn tôi thì phải mất thì giờ học nhạc nữa. Tôi thích hòa âm, nếu mà nói thích hơn hát thì cũng khó nói lắm. Nhưng mà tôi thấy tôi hạnh phúc lắm vì bất cứ ngành nghề nào mình biết nhiều hơn thì mình sẽ thích nó nhiều hơn.




NV: Anh có thể chơi được những loại nhạc cụ nào?


Ca sĩ Tuấn Ngọc: Tôi có thể chơi đàn guitar, piano, đánh được hết nhưng chỉ có điều không hay thôi. Có nghĩa là “nghe anh đánh thì tôi thích lắm nhưng anh không đánh thì tôi thích hơn.”




NV: Tuấn Ngọc xuất hiện trên sân khấu có một nét mà có nhiều người thích nhưng cũng có nhiều người không thích, đó là anh hát một hồi mắt nhắm nghiền lại. Với anh điều đó có ý nghĩa như thế nào? Đó là một thói quen, một sự tập dợt hay là vì lý do gì?


Ca sĩ Tuấn Ngọc: Nhắm mắt, tôi đoán thôi chứ thật sự tôi cũng không biết tại sao, là lúc mình hát mình nhắm mắt để thả hồn theo bài hát thì thấy thích lắm. Nhưng thật sự là tôi lớn lên trong vũ trường, 17 tuổi đã đi hát trong vũ trường cho các cô các bác hạnh phúc với nhau. Vũ trường Việt Nam ngày đó đến những bài êm thì tắt đèn tối thui à để cho khán giả du dương với nhau. Thành ra khi đèn tắt tối thui thì mình cũng nhắm mắt mà hát thôi, thành ra quen. Đến khi bắt đầu có những chương trình thính phòng hát cho người ta ngồi nghe, thì tôi cũng phải tập một thời gian, vì khi đó mình thấy hơi ngượng, vì mình hát cho người ta khiêu vũ quen rồi, giờ người ta ngồi yên để nghe, để nhìn ngắm mình, thành ra có nhiều khi mình phải nhìn lại xem quần áo mình có gì bê bối không.




NV: Trong cuộc đời đi hát, có kỷ niệm vui buồn nào khiến anh nhớ nhất không?


Ca sĩ Tuấn Ngọc: Nhiều lắm không thể nào nhớ được. Có nhiều kỷ niệm rất dễ thương không thể nào quên, như lần đầu tiên tôi đi Úc hát tôi rất sợ, ít khi nào mình đi mình hồi hộp như vậy. Là vì trước khi đi tôi nghe nói khán giả Úc chỉ thích những loại nhạc do Chế Linh, Hương Lan hát thôi. Đối với tôi, âm nhạc nào hay thì nó đều là hay hết, tôi không phân biệt nhạc như nhiều khán giả, nên cũng có phần hồi hộp trước chuyến đi. Thế nhưng khi sang đó thì chương trình rất thành công. Khi đó có cô bé mới 9 tuổi nhờ bố mẹ ra yêu cầu tôi hát bài ‘Tâm sự người về đâu.” Đó là một bài rất khó nghe, nhạc của Phạm Duy, thơ của Lê Minh Ngọc. Bài đó tôi rất thích và từng hát trong một CD của tôi, mà bài đó cũng không nổi tiếng nhiều, vậy mà 1 cô bé 9 tuổi sanh đẻ ở ngoại quốc lại yêu cầu bài hát đó, thì đó là những kỷ niệm rất dễ thương. Còn lại thì ca sĩ nào đi hát cũng đều có khán giả của mình là điều rất bình thường




NV: Cho đến thời điểm này, sau mấy mươi năm đi hát, có buổi trình diễn nào trở về lại khiến anh buồn đến não nề không?


Ca sĩ Tuấn Ngọc: Cũng có nhiều lắm. Đó có thể là vì mình hát không vừa ý mình , hay mình không biết giữ sức khỏe để hôm đó mình trình diễn không tốt. Đó là trách nhiệm và bổn phận của mình mà mình làm không tròn. Đó là những cái khiến mình bực mình, để lần sau cố gắng hơn. Mà tôi lại là người khán giả khó tính nhất của tôi, thành ra nhiều lúc mình buồn vì mình không vừa ý với phần trình diễn của mình, trong khi khán giả thì vẫn khen. Khi người ta yêu mến mình, người ta dễ tha thứ cho mình những lỗi lầm nhưng mà bản thân mình thì không tha thứ cho mình. Thành ra những nỗi bực mình hay buồn thì nhiều lắm sau những buổi trình diễn, mà vui thì cũng có, buồn vui lẫn lộn.




NV: Là ca sĩ nổi tiếng, dĩ nhiên anh được sự hâm mộ rất nhiều. Nhưng có bao giờ anh bị rơi vào những tình huống khó xử bởi sự ái mộ quá đặc biệt của khán giả khác phái không?


Ca sĩ Tuấn Ngọc: Cũng chẳng khó xử là vì… Mà như thế nào là khó xử? Cũng như khi tôi đứng trong vũ trường để hát thì cũng có những khán giả ái mộ mình, nhưng mà ái mộ gì quá thì cũng trong vũ trường mà thôi, thì cũng đến giờ thì tôi lên sân khấu hát, hát xong thì tôi đi về, cũng không có chuyện gì đâu.




NV: Chỉ đơn giản vậy thôi?


Ca sĩ Tuấn Ngọc: Chỉ đơn giản vậy thôi. Nhất là ở tuổi của tôi bây giờ. Đối với tôi cái gì đủ là đủ. Khi trẻ mình còn tò mò, vì mình còn không biết nhiều chuyện. Giờ thì tôi đã là người có gia đình rồi, làm những chuyện lầm lẫn thì cũng đã làm hết rồi. Suốt đời mà mình cứ khó xử để rồi sa ngã thì cũng hơi kỳ.




NV: Như vậy, theo anh, mình biết cái gì đủ là đủ và đến tuổi này thì mới thấy đủ, chứ thời trẻ thì có quá nhiều thứ không thấy đủ, phải không?


Ca sĩ Tuấn Ngọc: Với tôi, một người đàn ông, mình sống nhiều thì mình mới thấy là một người đàn ông nếu đã có gia đình rồi thì nên sống đúng với tư cách một người đàn ông có gia đình. Tôi không thích những người nghệ sĩ lấy tên tuổi của một người nghệ sĩ để cho mình quyền lãng mạn để sống phóng túng. Tôi không thích hợp với điều đó. Thật sự tôi là người chỉ thích về nhà để học hỏi, nhất là bây giờ có computer, có đủ thứ trên mạng mình muốn học gì cũng được, ăn thua là mình có chí để học không thôi. Thành ra vấn đề khó xử qua lâu lắm rồi, tuổi khó xử của tôi cũng qua lâu lắm rồi.




NV: Một ngày bình thường của anh diễn ra như thế nào?


Ca sĩ Tuấn Ngọc: Tôi và vợ tôi chia công việc với nhau, tôi đi chợ thì vợ tôi nấu ăn tôi ăn thì vợ tôi rửa chén, đại khái vậy. Tôi đi chợ nghề lắm. Đi chợ quanh đây lâu lâu thấy mấy bà lớn tuổi hỏi, ủa anh Tuấn Ngọc cũng đi chợ nữa à. Tôi bảo dạ thì tôi cũng ăn uống như chị thôi chứ có gì đâu.


Cuộc đời tôi, ngoài sân khấu ra thì rất bình thường. Tôi rất giản dị, trừ tính khó tính của tôi thôi. Mà khó tính thì tôi nghĩ là tốt cho khán giả, là bởi vì sẽ tội cho khán giả khi chương trình mình không tốt thì giống như mình tập cho người ta nghe một cái gì không tốt thì họ sẽ quen đi, giống như mình ăn thức ăn không ngon thì mình không biết thức ăn ngon là như thế nào. Thành ra bổn phận thật sự của người nghệ sĩ rất quan trọng. Nếu mình không cẩn thận thì phần thiệt hại sẽ về phía khán giả. Thành ra không phải tôi nịnh khán giả nhưng mà tôi thương khán giả lắm




NV: Anh có nghĩ đến lúc nào thì anh sẽ chia tay với sân khấu không?


Ca sĩ Tuấn Ngọc: Có nghĩ chứ. Sự nghiệp âm nhạc ca hát này rất khó bỏ, trừ khi âm nhạc bỏ mình thôi. Thành ra tôi sẽ hát đến lúc nào mà khán giả của tôi nói rằng ‘anh hát tôi thích lắm’ nhưng anh không hát tôi thích hơn’ thì tôi sẽ nghỉ.


 


NV: Cám ơn anh đã dành cho độc giả Người Việt buổi nói chuyện thú vị này.





Liên lạc tác giả: [email protected]


 



Hành trình từ trường làng đến Ðại Học Quốc Tế RMIT Việt Nam (kỳ 6)


Nguyễn Xuân Thu


Tôi học tại trường này khoảng chưa đầy ba năm thì Việt Minh khởi nghĩa. Lúc bấy giờ còn nhỏ tôi chẳng biết Việt Minh là gì. Chỉ nghe nói có Việt Minh là không có vua. Cảm nhận sâu sắc nhất của tôi lúc bấy giờ là sau ngày Việt Minh khởi nghĩa, ông hiệu trưởng bị mất chức và cả gia đình ông phải dọn đến ở trong nhà dành cho phu trường gần khu vệ sinh hôi hám.

Học tại trường Vĩnh Linh được thêm ít lâu nữa thì tôi bỏ học vì lúc này máy bay đồng minh thường bắn khắp vùng. Nhiều chiếc xe Peugeot 203 màu đen chạy qua trên đường quốc lộ gần Hồ Xá đã bị bắn bốc cháy. Khu đất trồng các loại hoa đẹp trước mặt trường trước đây nay đã được đào thành các đường hầm để học sinh tránh máy bay. Số học sinh bỏ học như tôi cũng rất nhiều.

Sau một thời gian Việt Minh lên nắm chính quyền, phong trào chống nạn mù chữ ra đời. Các lớp học “chống nạn mù chữ” được mở ra các buổi tối. Dân chúng già trẻ nếu chưa biết chữ đều phải đến dự các lớp học này. Nhiều bảng kiểm tra “biết đọc biết viết” được dựng lên tại các lối đi vào chợ. Những ai không biết đọc thì không cho vào chợ. Các trường làng dạy học sinh cũng được mở trở lại. Tôi học thêm được một thời gian ngắn tại trường làng, chưa hết Lớp Nhì (Lớp 4 ngày nay) thì chiến tranh bùng nổ, quân đội Pháp đến.


Học trung học tại Huế


Tháng 8 năm 1954, tức là 7 năm sau khi học dang dở bậc tiểu học, nhờ một người quen trong làng lúc ấy đang làm sĩ quan trong quân đội ở Huế làm giấy tờ giúp, tôi được nhận vào học trường Thiếu Sinh Quân Huế (TSQ)7. Lúc ấy tuổi thực của tôi là 19. Nhưng điều kiện để được nhận vào học lớp Ðệ Thất (ngày nay gọi là Lớp 6), lại không được quá 14 tuổi. Vì vậy tôi phải làm giấy khai sinh lại, khai sụt gần 6 tuổi.

Tuy đã ngoài 19 tuổi nhưng người bé nhỏ và da trắng nên ít người biết tuổi thật của tôi. Từ khi có cơ hội đi học trở lại, tôi rất cố gắng, học tập miệt mài ngày đêm. Một mặt, tôi học tập bài vở của lớp Ðệ Thất, mặt khác, ôn lại bài vở Lớp Nhất (Lớp 5) của bậc tiểu học vì trong những năm chiến tranh ở quê tôi chưa hề học qua lớp này.

Trường Thiếu Sinh Quân Huế có khoảng 300 học sinh. Một phần ba là học sinh bậc trung học, số còn lại là học sinh tiểu học. Số học sinh học các lớp Ðệ Thất (Lớp 6) và Ðệ Lục (Lớp 7) thì học tại trường. Học sinh các lớp Ðệ Ngũ (Lớp 8) và Ðệ Tứ (Lớp 9) thì được đưa đến học Trường Trung Học Nguyễn Tri Phương. Một số rất ít học các lớp cao hơn (lớp Ðệ Tam, Ðệ Nhị) thì được đưa đến học trường Khải Ðịnh (sau này gọi là Trường Quốc Học). Tất cả các học sinh đến cuối năm 17 tuổi thì dù học lớp nào cũng đều phải nhập ngũ. Những em TSQ có bằng Trung Học Ðệ Nhất Cấp (Lớp 9) thì được đưa đi học các lớp sĩ quan Ðà Lạt để sau này trở thành các sĩ quan chuyên nghiệp trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Các TSQ từ 14 đến 16 tuổi, ngoài chương trình học các lớp văn hóa của Bộ Quốc Gia Giáo Dục, còn phải học các lớp quân sự. Các lớp quân sự thường được dạy toàn thời gian trong dịp nghỉ Hè còn trong năm học thì chỉ dạy một ngày mỗi tuần. Nếu tốt nghiệp lớp CC1 thì lúc rời trường đi nhập ngũ được mang cấp bậc hạ sĩ còn CC2 thì mang cấp bậc trung sĩ.

Học sinh của Trường TSQ Huế phần lớn có cha hoặc mẹ hoặc bà con gần ở trong quân đội. Ða số gia đình nghèo không đủ điều kiện nuôi con. Số mồ côi cả cha lẫn mẹ rất ít. Tôi là một TSQ đặc biệt, mồ côi cả cha lẫn mẹ và không có người thân ở trong quân đội.

Trường TSQ Huế rất có kỷ luật. Trường áp dụng kỷ luật quân đội đối với tất cả TSQ từ nhỏ đến lớn. Học tập, giờ ăn, giờ nghỉ đều có thời gian biểu rõ ràng. Ða số các em rất chăm học và ngoan vì không ai muốn khi nhập ngũ phải làm binh nhì (lính không có cấp bậc gì). Chế độ ăn uống trong trường cũng không quá tệ. Ăn mỗi ngày 3 bữa. Trừ bữa sáng, các bữa trưa và chiều đều có canh, món xào và cá hay thịt. Tuy thức ăn không ngon nhưng có đủ chất dinh dưỡng nên em nào cũng khỏe mạnh, tươi tỉnh. Ngoài ra, mỗi tháng mỗi em được nhận 30 đồng để mua sắm các thứ cần thiết (30 đồng thời ấy có thể mua được 10 tô phở hay một quyển sách học tiếng Anh “Anglais Vivant”). Các TSQ có gia đình ở Huế hay các tỉnh gần Huế thường có người thân đến thăm hoặc về thăm nhà trong những ngày nghỉ. Cả trường có khoảng dưới 10 em, trong đó có tôi, có gia đình ở xa hoặc thuộc diện mồ côi không có người thân thích.

Obama sẽ làm gì ở Syria?


Ngô Nhân Dụng


Sau khi nói chuyện với dân Mỹ vào ngày Thứ Tư, 10 Tháng Chín, 2014, Tổng Thống Barack Obama có vẻ nắm được tất cả các quân bài tốt trong tay để đối phó với lực lượng Quốc Gia Hồi Giáo, ISIS hay còn gọi là ISIL, ở Iraq và Syria. Trong nước, các lãnh tụ Quốc Hội đều đồng ý, đa số dân chúng ủng hộ (63%). Ở nước ngoài, các nước Á Rập hoan nghênh và hứa đóng góp, các nước lớn ở Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ, Iran im lặng không chống. Chỉ có Nga và chính phủ Syria phản đối, tố cáo Mỹ hành động phi pháp. Sau khi Nga đã đem xe tăng và đại pháo vào Ukraine thì những lời lẽ của ông Putin không được ai chú ý.

Nhưng sau những hình ảnh tốt đẹp bên ngoài đó, ông Obama sẽ phải trả lời những câu hỏi căn bản sau đây: Ðối nội, việc bỏ bom lực lượng ISIL có cần được Quốc Hội chính thức cho phép hay không? Cuộc hành quân này có thể sẽ kéo dài, và sau cùng chính phủ Mỹ sẽ phải làm gì với chính quyền Bashar Assad tại Syria? Ðối ngoại, nước Mỹ sẽ lấy danh nghĩa nào khi can thiệp vào cuộc nội chiến tại một nước như Syria? Hiện nay các nước trong Liên Ðoàn Á Rập và Iran đều đồng ý đánh ISIL, nhưng sau này tới lúc phải quyết định số phận chính quyền Assad họ có thể sẽ bất đồng ý kiến với nhau. Cho nên, dù muốn hay không, Tổng Thống Obama sẽ phải quyết định ngay bây giờ: Sẽ làm gì với chế độ Assad? Quyết định này nằm trong chính sách chung của nước Mỹ đối với cả vùng Trung Ðông; trong đó là các mối bang giao giữa Mỹ và các đồng minh như Israel, Á Rập Saudi, Jordan; giữa Mỹ với các nước lớn như Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và tất nhiên cả Iran.

Tất cả các câu hỏi trên cho thấy ông Obama đang đứng trước một thử thách lớn về ngoại giao và nội trị, một thử thách quyết định có thể đánh giá hai nhiệm kỳ tổng thống của ông. Ông phải làm sao thuyết phục Quốc Hội Mỹ về chính sách tổng quát đó, vì các đại biểu không thể ký một ngân phiếu trắng cho Tòa Bạch Ốc.

Trong bản thông điệp ngày 10 Tháng Chín, ông Obama nói sẽ “làm giảm khả năng (degrade) và sau cùng sẽ tiêu diệt (destroy) ISIL.” Câu này khá mơ hồ, nhưng các lãnh tụ hai đảng trong Quốc Hội Mỹ không ai phản đối, vì họ không dám nói ngược với dư luận dân chúng Mỹ đang phẫn nộ sau cảnh phiến quân giết hai ký giả Mỹ một cách dã man. Năm ngoái, ông Obama đã dự tính dùng hỏa tiễn (cruise missiles) đánh vào kho vũ khí hóa học của chính quyền Assad, nhưng sau không làm vì biết không đủ đa số trong Quốc Hội Mỹ cho phép.

Theo luật pháp ông tổng thống không thể đưa quân can thiệp ở nước ngoài quá 60 ngày nếu không được phép Quốc Hội. Ðể biện minh việc đánh ISIL, ông Obama đã dựa trên quyết định của Quốc Hội Mỹ thường gọi là AUMF 2001 và AUMF 2002 (AUMF viết tắt Authorizations for the Use of Military Force), khi Quốc Hội cho phép cựu Tổng Thống George W. Bush tấn công tổ chức khủng bố “al-Qaeda và đồng lõa” tại Afghanistan và Iraq. Nhưng ISIL không phải là al-Qaeda. Tổ chức al-Qaeda đã khai trừ ISIL, và hai bên bắn giết nhau thật sự khi quân ISIL đánh nhóm al-Nusra Front tại Syria, mặc dù lãnh tụ al-Qaeda, Bác Sĩ Ayman al-Zawahiri yêu cầu ngưng.

Cho nên ông Obama không thể né tránh không yêu cầu, mà Quốc Hội Mỹ cũng không thể né tránh không biểu quyết một AUMF mới, nói rõ tên ISIS hoặc ISIL thay chữ al-Qaeda (chúng tôi dùng ISIL vì tên gọi tắt này được Liên Ðoàn Á Rập chính thức sử dụng). AUMF 2014 có thể viết đủ mơ hồ để không lộ rõ ý định của chính quyền Mỹ đối với chế độ Assad tại Syria, tránh các phản ứng bất lợi quốc tế sớm quá. Quốc Hội có thể gài thêm một điều khoản giới hạn về không gian địa giới và thời gian, thí dụ sau hai năm phải được tái tục (sunset clause) để ngăn tổng thống lạm quyền. Vì trong tình trạng hiện nay, quyết định đánh ISIL của ông Obama không có giới hạn nào, cả địa lý lẫn thời gian. Quốc Hội và dân chúng Mỹ sẽ không thể chấp nhận tình trạng đó quá lâu.

Trên mặt ngoại giao, Ngoại Trưởng John Kerry đã được sự ủng hộ của các nước Á Rập như Saudis, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar và United Arab Emirates, cũng như Egypt, Iraq, Jordan và Lebanon. Ông Kerry tuyên bố các nước Á Rập sẽ đóng vai trò dẫn đầu (leading role) trong liên minh chống ISIL. Nhưng dẫn đầu nghĩa là gì?

Thực ra, các nước trên chỉ hứa hẹn ngăn chặn không cho các công dân của họ đi theo ISIL, ngăn chặn các nguồn tài trợ cho ISIL, công khai bác bỏ các lý thuyết cực đoan của ISIL khi giải thích thánh luật Hồi Giáo. Ngoài ra, họ cũng hứa sẽ giúp các quốc gia đang bị ISIL đe dọa (Iraq, Lebanon, Jordan, và cả Thổ Nhĩ Kỳ); hứa sẽ bắt đưa các người theo ISIL ra tòa. Không thấy nước nào nói đến việc gửi quân đánh ISIL, cũng không nói sẽ cho máy bay oanh tạc. Chiến dịch đánh bom chỉ một mình nước Mỹ lo, vì chính phủ Ðức đã nói sẽ không dự, chính phủ Anh còn đang cứu xét (chắc sẽ tham gia). Ðối với chính phủ Pháp, người ta được nghe Thủ Tướng Haidar al-Abadi tiết lộ Pháp sẽ đánh bom quân ISIL ở Iraq, trong lúc Tổng Thống Francois Hollande đang thăm Baghdad. Không Quân Mỹ sẽ phải cất cánh từ khu tự trị của người Kurd trong nước Iraq khi đi đánh quân ISIL tại Syria, vì chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ từ chối không cho xuất phát từ nước họ. Chính quyền Mỹ thông cảm vì hiện có 50 người Thổ bị quân ISIL bắt giữ sau khi họ chiếm thành phố Mosul ở Iraq tháng trước.

Nhưng không một cuộc chiến tranh nào chỉ dùng không lực mà có thể hoàn tất. Tổng Thống Obama đã lảng tránh vấn đề then chốt này. Sau khi Không Quân Mỹ tiêu diệt một cứ điểm của ISIL tại Syria rồi, ai sẽ vào đó chiếm đóng? Tất nhiên, ông Obama không muốn giúp đạo quân Syria trung thành với nhà độc tài Bashar Assad.

Vì vậy, chính phủ Mỹ phải giúp cho các lực lượng kháng chiến chống Assad khác, miễn không quá khích như ISIL và al-Qaeda. Trong hơn ba năm nội chiến ở Syria, các lực lượng này rất yếu vì họ không lôi kéo được những thanh niên cuồng tín, như nhóm al-Nusra Front hoặc ISIL. Chính quyền Obama đã không giúp họ hết lòng vì trong nội bộ họ chia rẽ, các thủ lãnh phần lớn sống an toàn ở nước ngoài. Bây giờ tình hình có thể thay đổi, với sự tham dự của các nước Á Rập, đặc biệt là vương quốc Á Rập Saudi.

Hiện nay, theo ước tính của trung ương tình báo CIA, nhờ các chiến thắng tại Iraq quân ISIL đã gia tăng gấp đôi trong ba, bốn tháng vừa qua, hiện có từ 20 đến 31 ngàn người. Muốn chống lại họ, cần một đạo quân tương đương trên mặt đất, Syria sẽ là bãi chiến trường cho ba phía: quân ISIL, quân đội của Assad, và một lực lượng thứ ba, dưới danh nghĩa mới. Việc huấn luyện đám quân này còn tùy thuộc việc chấp nhận ngân khoản 500 triệu Mỹ kim của Quốc Hội Mỹ.

Chính phủ Obama cần thuyết phục thế giới rằng việc can thiệp vào Syria, và sau cùng là việc lật đổ chế độ Assad là một hành động có chính nghĩa, do các nước Á Rập chủ trương và “đóng vai chính.” Cho nên, các nước Á Rập phải góp người vào đạo quân “giải phóng” này, dù chỉ góp tượng trưng. Liên minh này không cần xin phép Liên Hiệp Quốc. Nước Qatar và các hầu quốc United Arab Emirates đã cho quân tham dự vào cuộc chiến lật đổ nhà độc tài Moammar Gadhafi tại Libya năm 2011, cùng với Mỹ và các nước Châu Âu. Hiện nay quân Lebanon đang đánh nhau với quân ISIL xâm nhập ở biên giới. Mỹ đã viện trợ vũ khí cho chính quyền Lebanon, Hoàng Gia Saudi đã giúp tiền, tuy vẫn có một lực lượng Hezbollah từ Lebanon đang giúp quân đội Assad đánh ISIL. Các nước Á Rập đang cộng tác với Mỹ đều theo giáo phái Sun Ni trong khi chế độ Assad dựa trên một thiểu số Alawites thuộc phái Shi A; cho nên họ cũng không ngại ngần lật đổ Assad. Trong bản thỏa hiệp của các nước Á Rập họp tại Jeddah, Á Rập Saudi vừa qua, các nước đã hứa sẽ tham dự vào hành động quân sự, nhưng chưa nói rõ rệt.

Hành động tham gia của Saudi quan trọng nhất, vì họ đang cho phép CIA huấn luyện đạo quân chống cả ISIL lẫn Tổng Thống Bashar al-Assad trong lãnh thổ vương quốc. Họ sẵn sàng góp một ngân sách đủ lớn để nuôi dưỡng, tiếp tế cho đạo quân sau này. Ông hoàng Saud al-Faisal, ngoại trưởng Saudi đã tuyên bố: “Việc hỗ trợ của vương quốc không có giới hạn nào. Vương quốc quyết tâm tiêu diệt tai họa này.” Chính nhóm ISIL cũng công khai nói muốn lật đổ hoàng gia Saudi cùng các chính quyền Á Rập khác.

Cuối cùng, liên quân Mỹ và các nước Á Rập sẽ phải lo một điều còn lại, là phản ứng của các quốc gia đã hỗ trợ chế độ Assad. Trong ba năm nội chiến vừa qua, Assad được hai đồng minh này giúp tiền bạc, vũ khí, và nhân lực.
Nhưng hiện nay ông Putin còn đang lo đối phó với các nước Âu Châu và Mỹ tại Ukraine, kinh tế Nga đang suy yếu, ông ta sẽ không còn sức để tiếp tục bảo vệ một khách hàng mua vũ khí trong khi chính khách hàng đó đang khánh tận. Ngày hôm qua, các nước Châu Âu đã công bố các biện pháp cụ thể cấm vận kinh tế đối với Nga, và Mỹ ủng hộ ngay. Ngoại Trưởng Mỹ Kerry nêu sự kiện Nga đã chiếm Crimea và tiến quân vào Ukraine để bác bỏ lời tố cáo của Nga rằng Mỹ can thiệp vào Syria là trái với luật pháp quốc tế.

Iran đã tiêu phí hàng tỉ Mỹ kim để hỗ trợ chính quyền Assad. Nhưng hiện nay Iran đang cùng với Mỹ đối phó với một kẻ thù chung là ISIL. Vì vậy, Iran không phản đối mà còn hoan nghênh việc máy bay Mỹ trở lại Iraq đánh quân ISIL. Việc tiếp viện của Iran cho Assad còn đang gặp khó khăn vì những “đường mòn” gửi quân và vũ khí qua Iraq đã mất sau khi quân ISIL chiếm đóng một phần ba lãnh thổ của cả hai nước này, trong đó có vùng biên giới.

Cả Nga lẫn Iran không thể làm gì để cứu chế độ Assad trong thời gian tới. Chính phủ Mỹ sẽ được rộng tay hành động, nếu có quyết tâm xếp đặt một giải pháp chính trị cho xứ Syria, sau khi tiêu diệt quân ISIL. Tổng Thống Barak Obama chưa nói gì về giải pháp chính trị đó mà chỉ nói tới mục tiêu quân sự là tiêu diệt quân ISIL. Có thể ông tránh không nói mục tiêu xa này vì không dám đưa ra trước quốc hội và dân Mỹ một tham vọng quá lớn, khó được dư luận dân chúng chấp thuận. Nhưng ai cũng hiểu rằng việc đánh quân ISIL chỉ để tiêu diệt họ sẽ không có ý nghĩa nào cả nếu chỉ giúp cho chính quyền Assad càng thêm vững mạnh.

Việc tiêu diệt quân ISIL sẽ khó khăn và lâu dài, vì đó là một đạo quân cuồng tín. Nhưng việc lật đổ chế độ Assa có thể dễ và nhanh chóng hơn. Assad có thể bị lật đổ dưới hình thức đảo chính hay bạo loạn sau khi thất trận. Khi đó thì chính nhóm ISIL sẽ suy yếu, vì mất một nguyên nhân tồn tại. Người Syria theo ISIL vì họ thuộc phái Sun Ni và bị ức hiếp từ nửa thế kỷ nay. Một chính quyền mới ở Syria tụ họp được người theo phái Sun Ni, người Thiên Chúa Giáo, và cả phái Alawites, sẽ tước bỏ vũ khí tuyên truyền mạnh nhất của quân ISIL.

Chính phủ Mỹ có thể nhân Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc trong tháng tới đề nghị một giải pháp chính trị cho Syria, trong đó đưa việc chống quân ISIL lên hàng đầu. Mặc dù trong Hội Ðồng Bảo An, Nga và Trung Cộng sẽ phản đối chính sách lật đổ Assad, nhưng tại đại hội đồng thì họ khó lôi cuốn được đa số khi mục tiêu nêu ra chỉ là tiêu diệt nhóm ISIL.

Ông Obama có thể nhân cơ hội này chứng tỏ chính quyền của ông và đảng Dân Chủ có khả năng quyết định mạnh trong chính sách đối ngoại. Ðó cũng là một cách vận động trong cuộc tranh cử bầu Quốc Hội Mỹ năm nay.

Vĩnh Long: Cầu sập trước ngày khánh thành

VĨNH LONG (NV) –  Một cây cầu chuẩn bị khánh thành trên sông Phú Thuận đã bất ngờ đổ sập chắn ngang dòng sông, trong khi một chiếc cầu treo mới khánh thành được ba tuần lễ thì đã hư hỏng.









Cầu qua sông Phú Thuận sập trước ngày khánh thành. (Hình: VTC)


Theo tin báo điện tử VTC, một cây cầu chuẩn bị khánh thành trên sông Phú Thuận tại ấp Phú Thuận A, xã Nhơn Phú, H.Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, đã bất ngờ đổ sập chắn ngang dòng sông.


Theo sự thuật lại như lời dân địa phương thì vào trưa ngày 10/9/2014, “khi các công nhân đang di chuyển máy trộn hồ để hoàn thành lớp mặt cầu thì phần đỉnh của cầu có dấu hiệu nứt. Khoảng 15 phút sau đó cây cầu bắt đầu sụt lún mạnh và sập. Rất may không có ai bị thương”.


Theo nguồn tin VTC, cây cầu này được khởi công xây dựng khoảng 2 tháng nay, có tổng chiều dài 28m, bề mặt cầu ngang 2,2m và tốn phí khoảng 260 triệu đồng, trong đó 130 triệu đồng do nhà tài trợ ở Sài Gòn đóng góp, phần còn lại do UBND xã Nhơn Phú xin kinh phí của H.Mang Thít đối ứng.


Nguyên nhân sập cầu là do thi công phần móng yếu. “Các trụ cầu đóng xuống đất sình chỉ khoảng 2.5 mét đến 3 mét nên chưa đến nền đất cứng, phần trên cầu hơn 20 tấn không thể chịu lực nổi dẫn đến sập.

Cầu sập khiến giao thông thủy trên tuyến sông bị tắc nghẽn hoàn toàn.”


Trong khi đó, theo tin tờ Tuổi Trẻ, cầu treo ở bản Ông Tú, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hoá bị sạt lở nặng mố cầu và bong gỗ lát mặt cầu dù cầu mới khánh thành ngày 21-8-2014.


“Hiện trạng cho thấy phần taluy ở mố cầu phía bắc bị sạt lở nặng nề, lộ rõ cả đá móng và bêtông trụ. Nhiều mảng bêtông mố và trụ bị rơi xuống suối, cột đỡ hàng rào đầu cầu bị hẫng khỏi nền đất, và nền đường cũng bị xói lở hở hàm ếch rất lớn.” Tờ Tuổi Trẻ kể cho biết.


Cầu treo ở bản Ông Tú rộng 2.7m, dài 105m với tổng vốn đầu tư 9.8 tỉ đồng (trong đó nguồn vốn từ chương trình 30a của nhà cầm quyền trung ương đầu tư hơn 7.7 tỉ đồng), bắc qua khe Rào ở thượng nguồn sông Gianh, nối bản Ông Tú và bản Hưng. Ngoài phần tiền nhà nước, nhiều tổ chức và cá nhân đóng góp tiền, phục vụ học sinh đi học và đồng bào các bản, nên cầu được mang tên là “Khuyến học và dân trí”.


Đơn vị thi công là Công ty cổ phần và dịch vụ thương mại 343 có trụ sở ở Hà Nội. Cầu chuẩn bị khánh thành hay đang trong tiến trình hoàn tất đã sập từng xảy ra một số lần trước đây.


Trưa 26/12/2011, trong lúc các đơn vị thi công đổ bê tông xây cầu nối từ trung tâm xã Bình Dương vượt sông Trà Bồng qua thôn Đồng Min (Bình Sơn, Quảng Ngãi), bất ngờ dầm cầu đổ sập. Dầm cầu sập hất văng hai công nhân đang làm việc xuống sông khiến họ tử vong, theo tin VNExpress.


Ngày 10/3/2009, cầu Chợ Đệm vượt sông Chợ Đệm thuộc dự án tuyến đường cao tốc Sài Gòn- Trung Lương (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Sài Gòn) bị sập khoang thông thuyền, dầm số 2 và cong dầm số 1 làm 2 công nhân bị thương. Ban quản lý dự án xây dựng cầu này đổ tội cho “gió lớn” gây ra “sự cố sập cầu”, theo tin VietnamNet. (TN)


 

Hành trình từ trường làng đến Ðại Học Quốc Tế RMIT Việt Nam (kỳ 5)


Nguyễn Xuân Thu


Chương 2:
Những chặng đường học tập


Học hành dang dở


Gia đình tôi ở vùng nông thôn rất nghèo. Như đã nói ở trên, mẹ tôi cố gắng cho tôi đi học chỉ vì bà thương tôi, không muốn tôi bị thất học phải bị bắt làm xâu.

Tôi không nhớ chính xác ngày đầu cắp sách đến trường, lúc ấy tôi bao nhiêu tuổi. Tôi chỉ nhớ hôm ấy mẹ tôi dắt tôi đến trường của thầy giáo Huy trong làng. Thật ra đây chỉ là một ngôi nhà không có người ở.

Thầy Huy mướn làm trường dạy con em trong làng. Trường có trên dưới 10 học trò học các lớp từ vỡ lòng đến biết đọc biết viết. Mấy học trò lớn hơn có học thêm môn toán cộng trừ nhân chia. Thầy giáo Huy chưa bao giờ dạy tôi mà chỉ có mấy học trò lớn chỉ cho học trò nhỏ tập đọc, tập viết. Mỗi buổi sáng thầy giáo Huy chỉ dạy mấy trò lớn một lúc rồi nằm dài trên một bộ phản và bắt các trò thay nhau nhổ tóc bạc. Khi thầy giáo ngủ thì chúng tôi ra sân chơi nhưng không đứa nào dám làm ồn vì sợ làm thầy thức giấc.

Trong thời gian học tại trường thầy giáo Huy tôi chỉ còn nhớ vài chuyện nho nhỏ. Chuyện thứ nhất là nhổ tóc bạc cho thầy. Ðó là việc mà bọn trẻ con chúng tôi rất sợ. Ðến phiên trò nào nhổ thì biết chắc là sẽ nhổ rất lâu vì các trò khác bỏ chạy ra chơi ngoài sân hết, không có trò nào thay thế. Muốn đi tiểu cũng không dám. Thời ấy, ở làng quê hẻo lánh không có ai có đồng hồ.

Gần nhà tôi có trò Phàn cũng đi học cùng trường. Mỗi buổi sáng Phàn đi qua nhà tôi rủ tôi cùng đi. Một hôm trên đường đi chúng tôi gặp một bác lớn tuổi. Chúng tôi khoanh tay chào. Bác hỏi, “Các con đi học trường nào?” Tôi trả lời, “Dạ, trường thầy giáo Huy.” Ði được một lúc, trò Phàn bảo: “Sao trò dám gọi tên tục của thầy? Tôi sẽ đến thưa thầy.” Tôi sợ quá, năn nỉ Phàn đừng thưa với thầy. Từ đó mỗi lúc có gì không vui Phàn dọa “sẽ mách thầy.” Có lẽ phải mất rất lâu sau Phàn mới quên chuyện ấy. Thời đó lũ học trò nhỏ ít ai dám gọi tên tục của bất cứ ai, từ thầy giáo, cha mẹ, cho đến người lớn tuổi. Ðó là kỷ niệm tôi còn nhớ mãi về ngôi trường đầu đời của tôi.

Tôi học ở trường thầy giáo Huy có thể gần được hơn một năm. Khi tôi biết đọc biết viết và làm được toán cộng trừ nhân chia thì mẹ tôi cho chuyển đến học trường sơ cấp trong làng. Từ nhà đến trường đi bộ thong thả chỉ mất khoảng từ 10 đến 15 phút. Vì khoảng thời gian học tại đây quá ngắn, có lẽ khoảng dưới một năm nên tôi không có kỷ niệm nào đáng kể về nó.

Sau đó tôi được chuyển lên học Lớp Năm (bây giờ gọi là Lớp Một) trường tiểu học Vĩnh Linh tại Hồ Xá. Trường tiểu học này có 6 lớp gồm các Lớp Năm, Lớp Tư, Lớp Ba, Lớp Nhì nhất niên, Lớp Nhì nhị niên và Lớp Nhất. Tiếng Pháp được dạy từ lớp thấp nhất. Học hết ba lớp năm, tư, ba thì đi thi lấy bằng Yếu Lược. Học tiếp các Lớp Nhì Nhất Niên, Nhì Nhị Niên và Lớp Nhất (Lớp Năm bây giờ) thì đi thi lấy bằng Primaire (bằng Tiểu Học). Có bằng Tiểu Học và được 17 tuổi là có thể xin đi dạy học tại các trường làng. Mỗi buổi sáng học sinh phải chào cờ và hát bài quốc ca Pháp.

Ðối với tôi, hồi ấy trường Tiểu Học Vĩnh Linh là một ngôi trường rất đẹp và rộng bao la. Ði vào cổng trường phía bên phải là khu nhà thầy hiệu trưởng, bên trái là vườn hoa. Ði tiếp lên một bậc cao hơn là sân dưới, đi tiếp là đến sân trên, nơi học trò thường xếp hàng chào cờ trước khi vào lớp mỗi buổi sáng. Những buổi chào cờ học trò đứng rất nghiêm trang.

Ngôi trường là một dãy nhà ngói vách gạch rất đồ sộ, được chia ra làm 6 phòng, mỗi phòng dành cho một lớp. Không có phòng dành cho văn phòng hiệu trưởng hay phòng họp của giáo viên. Nhà vệ sinh không nằm chung trong dãy nhà này mà nằm riêng bên ngoài. Gần khu vệ sinh có nhà dành cho phu trường (bảo vệ) ở.

Phía sau trường là một dải đất được chia làm 6 ô, mỗi ô khoảng 30 mét vuông được chia cho mỗi lớp. Học sinh các lớp, trừ lớp đệ nhất (Lớp Năm ngày nay), học môn Cách trí thường ra ô vườn của lớp mình trồng và chăm sóc cây vào các ngày Thứ Năm hàng tuần. Ðây là môn học giúp tôi biết yêu quý cây cỏ, quý từng tấc đất và nhớ mãi trong đời.

Tìm cụ già 75 tuổi vừa mổ tim, đi lạc



ANAHEIM, California (NV) Cụ ông tên Trần Bảy, 75 tuổi, cư ngụ tại địa chỉ 2521 West Keyslane, Anaheim, CA 92804 được người nhà cho biết rằng cụ Bảy rời nhà khoảng 8 giờ sáng Thứ Năm, 11 Tháng Chín, đi lạc và hiện vẫn chưa trở về.


 






Cụ Trần Bảy, 75 tuổi, điếc, lần cuối rời nhà ở Anaheim, lúc 8 giờ sáng Thứ Năm, 11 Tháng Chín. (Hình: Gia đình cung cấp)

 


“Ông ấy điếc, không biết nói tiếng Anh và mới mổ tim được sáu tháng,” bà già, tự xưng là chị Năm, cùng đi với người cháu tên Kim Châu, tới tòa soạn nhật báo Người Việt, yêu cầu giúp bà tìm người thân.


“Ông ấy sang Mỹ năm 1994, tâm trí chậm phát triển. Sáng nào 8 giờ sáng ông ấy cũng đi bộ. Chúng tôi lo tìm vì ông ấy cần phải uống thuốc đau bao tử mỗi ngày, theo lời dặn của bác sĩ. Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu chỉ cho biết em tôi ở đâu,” bà nói với đầy vẻ lo lắng.


Ai thấy hay biết được cụ Trần Bảy ở đâu, xin vui lòng gọi ngay cho chị Năm (714) 728-1923, hay Kim Châu (714) 728-2058. (L.N.)

Hai ý kiến khác nhau về đài VOA phát thanh trực tiếp tại Việt Nam


LITTLE SAIGON, California (NV) – Dù đều là những người vận động tích cực cho nhân quyền tại Việt Nam nhưng lại có ý kiến khác nhau về việc đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) phát thanh trực tiếp trên một đài của nhà nước CSVN.









Logo của đài phát thanh Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA). (Hình: Internet)


Mới đây, nhật báo Người Việt phỏng vấn Bác Sĩ Nguyễn Quốc Quân ở vùng thủ đô Washington, DC, chủ tịch Tổ Chức Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản và là bào huynh của Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế, một nhà bất đồng chính kiến trong nước, và Giáo Sư Nguyễn Thanh Trang, hiện sống ở San Diego, California, và từng là trưởng ban phối hợp Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam.


Bác Sĩ Quân là người tiếp xúc, vận động thường xuyên với các dân cử liên bang và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ mỗi khi có vấn đề gì liên quan tới nhân quyền Việt Nam. Ông rất ngạc nhiên và chống đối khi thấy đài VOA có dự tính như thế vì cho rằng trái với pháp luật và hiến chương thành lập đài.


Ngược lại, ông Nguyễn Thanh Trang lại cho nó có tác dụng có lợi cho việc gián tiếp tuyên truyền về tự do dân chủ, nhân quyền. Không cần phải đả kích các sự đàn áp nhân quyền của nhà cầm quyền CSVN vì các hành động này được rất nhiều người, tổ chức, cơ sở truyền thông khắp nơi đã và đang làm rồi.


Như trong bản tin cách đây vài ngày, nhật báo Người Việt đã đưa tin về việc chương trình phát thanh Việt Ngữ của đài VOA đang tiến hành kế hoạch phát thanh trực tiếp ở Việt Nam. Chương trình phát thanh sẽ có tên là “Chào nước Mỹ” (Welcome to America) trên tần số 91FM của đài ‘VOV Giao Thông,’ thuộc đài Tiếng Nói Việt Nam (VOV) được mô tả là được phát thanh “toàn vẹn, không bị tước quyền ưu tiên, không cắt xén sửa đổi, không bị rút gọn hay bị trích lại.”


Mỗi ngày 15 phút từ Thứ Hai tới Thứ Sáu, các chương trình phát thanh của VOA trực tiếp tại Việt Nam tuy không bị cắt xén nhưng không được đụng chạm chuyện chính trị. Theo sự thỏa thuận giữa hai bên (Hội Đồng Thống Đốc Điều Hành của đài VOA là BBG) và phía chính quyền Việt Nam thì Hà Nội có quyền kiểm duyệt, dẹp bỏ tất cả các chương trình phát thanh nào “không phù hợp” và “trái với luật pháp Việt Nam.”


“Đứng trên lập trường của một người Mỹ gốc Việt tôi đã tường trình sự việc và cực lực phản đối với các nhà lập pháp và Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ về việc một số các viên chức thâm niên của đài VOA và BBG đã điều đình với chính quyền độc tài Cộng Sản để đài VOV tiếp vận phát thanh một chương trình mới của đài VOA,” Bác Sĩ Nguyễn Quốc Quân trả lời qua điện thư khi được phỏng vấn.


Theo Bác Sĩ Quân, như thế là  “đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phải bỏ qua những đóng góp và phát biểu ý kiến của những người Mỹ gốc Việt và của những người chỉ trích chế độ độc tài CSVN.”


Ông Quân cho rằng hệ lụy của những  cam kết (chấp nhận kiểm duyệt) này là “vi phạm trắng trợn Hiến Chương của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ được Công Luật 94-350 quy định và do Tổng Thống Gerald Ford ban hành ngày 12 Tháng Bảy, 1976, trong đó quy định tin tức phát đi từ đài VOA phải được đầy đủ, chính xác, vô tư và đài phải đại diện cho mọi thành phần chứ không thể đại diện cho một thành phần nào trong xã hội Hoa Kỳ. Đài  có trách nhiệm trình bày chính sách của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ một cách rõ ràng và hữu hiệu. Đài cũng phải phụ trách vấn đề thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các chính sách này.”


Bác Sĩ Quân cho biết: “Hầu hết các nhà lập pháp thuộc lưỡng viện Hoa Kỳ và tất cả các tổ chức nhân quyền mà tôi tiếp xúc đều đồng quan điểm với chúng tôi. Đối với các viên chức của Bộ Ngọai Giao tôi đã thông báo và xin hẹn gặp , tôi chưa nhận được quan điểm chính thức của họ. Còn về phía cộng đồng Việt Nam hải ngọai và dư luận trong nước đều ủng hộ quan điểm của tôi.”


Ông viết: “Có rất nhiều tai hại trong việc đài VOA cộng tác với truyền thông một chiều Việt Nam. Thứ nhất, nó tạo một tiền lệ nguy hại đến quyền tự do báo chí mà pháp luật Hoa Kỳ luôn luôn bảo vệ. Thứ nhì, nói công nhận và khuyến khích quyền kiểm duyệt báo chí và truyền thông của chế độ độc tài đảng trị ở Việt Nam. Việc làm này đi ngược lại những giá trị cổ truyền mà chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ vẫn luôn cổ súy và ủng hộ. Thay vì đại diện cho chính sách ,và  đường lối của chính phủ  Hoa Kỳ, đài VOA phần Việt Ngữ lại trở thành một đài dưới sự kiểm soát và chi phối của chế độ độc tài. Điều này làm giảm uy tín, làm mất sự tín nhiệm của thính giả khắp năm châu đối với một tiếng nói đại diện của chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ.”


Khác với ý kiến của ông Quân, ông Nguyễn Thanh Trang cho rằng: “Dù CSVN đòi đài VOA không phát thanh các chuyện chính trị mà chỉ có các chương trình về văn hóa, xã hội, nghệ thuật, âm nhạc thì ngay những chuyện đó vẫn có lợi cho tuyên truyền. Người dân Việt Nam thấy đó là hình ảnh là sự sinh động của một xứ sở có tự do dân chủ thật sự. Người dân ở Hoa Kỳ có quyền tự do cá nhân, phát huy được sáng kiến, thúc đẩy lợi ích xã hội. Người dân Việt Nam sẽ so sánh đường lối cai trị của nhà nước Cộng Sản độc tài tại Việt Nam, luôn luôn tuyên truyền một chiều trong khi tại xứ sở tự do như Hoa Kỳ thì hoàn toàn ngược lại.”


Ông Trang đơn cử: “Thí dụ đài VOA phát thanh các chương trình giới thiệu âm nhạc, văn chương phong phú của các tác giả Hoa Kỳ được sáng tạo trong bầu khí xã hội hoàn toàn tự do, người dân Việt Nam vốn thông minh sẽ thấy những sinh hoạt đó vừa đa diện vừa phong phú và rất cao về giá trị nghệ thuật. Người dân Việt Nam hiểu ra ngay lý do tại sao chủ trương kềm kẹp của CSVN làm đất nước thua sút thế giới. Như thế, nếu để cho đài VOA phát thanh trực tiếp từ một đài nhà nước CSVN chỉ có hại cho chế độ Hà Nội mà thôi.”


Được hỏi ông nghĩ gì nếu CSVN đòi Hoa Kỳ để cho họ lập các đài truyền thanh truyền hình ngay trên đất Mỹ để tuyên truyền cho chế độ độc tài đảng trị tại Hà Nội, ông Trang cho rằng: “Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận bởi vì không cho đài Hoa Kỳ phát thanh trọn vẹn mọi mặt bản tin về mọi hoạt động trong xã hội dính dáng tới chính trị thì cũng không thể cho Hà Nội tuyên truyền chính trị. Còn nếu nói về văn hóa, xã hội, giáo dục, văn chương để tuyên truyền thì họ chẳng có gì đáng để mà khoe khoang.”


Ngay khi hay tin VOA chuẩn bị phát thanh hàng ngày ngay tại Việt Nam, tổ chức quan sát hoạt động của chính phủ BBG Watch cũng đã bày tỏ sự bất bình và cho rằng thực hiện việc này là vi phạm luật pháp Hoa Kỳ. (TN)

CÀ PHÊ NỬA ĐÔ LA

VIETNAM-COFFEE-VENDORMột người đàn ông bán cà phê với giá 10.000 đồng (chỉ bằng nửa đô la) trên chiếc xe đạp điện tại một góc phố tại Hà Nội.

VIETNAM-COFFEE-VENDORVới thương hiệu Thời cafe Buôn Mê Thuột và trang phụcáo đỏ với chiếc nón khá nổi bật trên góc phố thật bắt mắt khách hàng.

VIETNAM-COFFEE-VENDORVừa bán vừa điện thoại liên lạc với khách hàng khiến anh thật bận rộn.

VIETNAM-COFFEE-VENDORRất nhiều người nhập cư, chủ yếu là nông dân từ các vùng nông thôn về kiếm sống trên đường phố ở các thành phố lớn của Việt Nam.
(Hình ảnh : HOANG DINH NAM / AFP / Getty Images)

 

Tin mới cập nhật