SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau ít nhất hai lần tàu chạy tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên ở Sài Gòn phải tạm dừng chạy do “mưa to,” vừa có thêm lời giải thích từ quan chức khiến người ta phải bật cười.
Theo báo Dân Trí hôm 13 Tháng Hai, trả lời thắc mắc của phóng viên tại cuộc họp báo, ông Trần Đăng Thành, phó giám đốc công ty vận hành tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên, cho biết: “Metro sẽ được điều chỉnh tốc độ chậm hơn khi mưa lớn để tránh tình trạng dừng đột ngột, bảo đảm an toàn cho hành khách trong lúc chờ nhà thầu khắc phục hoàn toàn lỗi này.”
Tàu chạy tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên ở Sài Gòn đã tạm dừng chạy ít nhất hai lần do “mưa to.” (Hình: ZNews)
“Khi hệ thống được cập nhật hoàn thiện, tốc độ bình thường sẽ được khôi phục trong thời gian tới,” ông Thành nói.
Cũng tại cuộc họp báo, đề cập về hai lần tàu metro Bến Thành-Suối Tiên phải đột ngột dừng chạy khi mưa to, ông Phan Công Bằng, trưởng Ban Quản Lý Dự Án Đường Sắt Đô Thị ở Sài Gòn, cho biết: “Lần đầu tiên là do những ngày đầu khai thác chính thức, đội ngũ còn thiếu kinh nghiệm. Còn lần thứ hai là do tàu bị sét đánh, phải dừng để bảo đảm an toàn cho hành khách và khắc phục lỗi.”
Ông Bằng giải thích thêm rằng các hệ thống trên “được thiết kế theo tiêu chuẩn Nhật.”
Tuy nhiên, điều kiện khí hậu ở Sài Gòn “có một số khác biệt nên phát sinh một số lỗi tín hiệu.”
Cụ thể, theo lời ông này, hệ thống cửa chắn tại các nhà ga metro được ghi nhận “có một số vấn đề chưa hoàn thiện, cảm biến cửa chắn rất nhạy, có thể tự động đóng lại khi có yếu tố ngoại cảnh tác động, làm thay đổi so với quy trình ban đầu.”
Khi hệ thống bán vé trục trặc, hành khách đi tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên phải nhận vé do nhân viên viết tay như trong hình. (Hình: Thanh Niên)
Ông Bằng hứa hẹn đến cuối Tháng Ba, toàn bộ những lỗi liên quan đến hệ thống tín hiệu cửa chắn sẽ được khắc phục.
Ngoài ra, một lỗi khác liên quan hệ thống bán vé “dự kiến được khắc phục trong Tháng Năm.”
Hồi giữa tháng trước, khi tàu chạy tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên dừng chạy do “yếu tố thời tiết,” nhiều ý kiến trên mạng xã hội đặt câu hỏi cho rằng nếu thật sự tuyến metro này có “công nghệ Nhật” thì tại sao lại ngưng chạy mỗi khi trời mưa to, trong lúc hành khách đi metro chủ yếu để tránh mưa nắng, kẹt xe. (N.H.K) [qd]
KIEV, Ukraine (NV) – Người dân Ukraine ở thủ đô Kiev tỏ ra lo lắng, tức giận và thách thức sau khi ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, phấn khởi công bố cuộc điện đàm với ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, và tỏ ý muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến Ukraine, theo CNN hôm Thứ Năm, 13 Tháng Hai.
Người dân Ukraine cho rằng ông Trump muốn kết thúc cuộc chiến bằng cách ép nước này nhượng lãnh thổ cho Nga.
Hai người cầm xẻng đi gần nơi bị hư hại nặng nề sau khi bị Nga tấn công ở Kiev, Ukraine, hôm 12 Tháng Hai. (Hình minh họa: Tetiana Dzhafarova/AFP via Getty Images)
“Đối với người dân Ukraine, đây là dấu hiệu tiêu cực. Tôi nghĩ sẽ không ai bỏ qua chuyện này,” ông Oleksandr Sokhatskyi, cố vấn tài chính ở Kiev, nói với CNN hôm Thứ Năm về khả năng Nga được trao lãnh thổ Ukraine. “Hoặc có thể (Mỹ và Nga) đang thử xem chúng tôi có nuốt trôi vụ này và tiếp tục im lặng không, hay sẽ bày tỏ ý kiến bằng cách tiêu cực nào đó.”
Một số người Ukraine được CNN phỏng vấn cho biết họ hy vọng các bên có thể đạt được thỏa thuận hòa bình – nhưng rất ít người nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Và có người nói họ cảm thấy ông Putin đang lèo lái ông Trump vì ông Trump muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến.
“Ông Trump từng tuyên bố cuộc chiến sẽ kết thúc trong vòng 24 tiếng (sau khi ông nhậm chức), mà (ông nhậm chức) tới nay cũng lâu rồi. Tôi thấy không có triển vọng cuộc chiến kết thúc sớm,” bà Liudmyla Bilozerova, 70 tuổi, cho hay.
“Tôi muốn tin rằng mọi thứ sẽ ổn. Ukraine muốn hòa bình. Đó là điều quan trọng nhất,” ông Viktor, đã về hưu, nói thêm. “Thật tệ vì họ bỏ qua Ukraine, đàm phán với Putin, và Liên Âu không được mời đàm phán.”
“Nhượng bộ lãnh thổ là vấn đề nhạy cảm nhất,” ông Viktor cho biết. Ông nhấn mạnh người dân Ukraine muốn đất nước có lại biên giới như sau khi họ giành độc lập từ Liên Xô năm 1991 cho tới năm 2014, năm Nga chiếm Crimea. “Chúng tôi không hiểu họ (ông Trump và ông Putin) nói chuyện gì sau lưng chúng tôi.”
Cuộc điện đàm hôm Thứ Tư giữa ông Trump với ông Putin khiến cả Âu Châu lo ngại ông Trump sẽ hấp tấp đạt thỏa thuận không có lợi cho Ukraine. Khi phóng viên hỏi ông có xem Ukraine là thành viên bình đẳng trong tiến trình hòa bình không, ông Trump đáp: “Ừm, hỏi rất hay.”
Hôm Thứ Tư, ông John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia trong nhiệm kỳ đầu của Tổng Thống Trump, cho rằng ông Trump “coi như đầu hàng” ông Putin, ý nói tới cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo này.
Cũng hôm Thứ Tư, ông Pete Hegseth, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, thông báo với bộ trưởng Quốc Phòng liên minh NATO rằng Ukraine không thể gia nhập liên minh này hoặc giành lại lãnh thổ bị Nga sáp nhập từ năm 2014 tới nay.
Trong khi đó, hôm Thứ Năm, ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, tuyên bố nước ông sẽ không chấp nhận bất cứ thỏa thuận hòa bình nào do Mỹ và Nga đạt được mà không có Ukraine tham gia. (Th.Long) [qd]
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Quan chức Quốc Hội Việt Nam đề nghị “miễn trừ, giảm nhẹ trách nhiệm” đối với các quan chức thực hiện dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng có vốn đầu tư $8 tỷ.
Báo Tuổi Trẻ hôm 13 Tháng Hai dẫn lời ông Trần Hồng Minh, bộ trưởng Giao Thông Vận Tải Việt Nam, cho biết tuyến đường sắt nêu trên dài khoảng 390.9 cây số và có ba tuyến nhánh khoảng 27.9 cây số, đi qua địa phận chín tỉnh, thành gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng.
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng dự kiến kết nối với tuyến đi Côn Minh, Trung Quốc. (Hình: Dân Trí)
Tuyến đường sắt dự kiến kết nối với tuyến đi Côn Minh, Trung Quốc.
Nguồn vốn $8 tỷ được giải thích là sử dụng ngân sách nhà nước, tức tiền thuế dân, nguồn vốn nội địa, nguồn vay chính phủ Trung Quốc và “các nguồn vốn hợp pháp khác.”
Ông Minh cũng cho biết hai mốc thời gian là lập báo cáo nghiên cứu khả thi trong năm 2025 và “phấn đấu cơ bản hoàn thành dự án” vào năm 2030.
Tiếp đó, ông Vũ Hồng Thanh, chủ nhiệm Ủy Ban Kinh Tế của Quốc Hội, cho rằng cần phải có “chính sách đặc thù chưa có tiền lệ” cho dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng.
Cụ thể, cần loại trừ, miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức tham gia, thực hiện dự án.
Ông Thanh giải thích rằng việc “miễn trừ trách nhiệm” cho cán bộ là cần thiết do dự án này có “tiến độ cấp bách” và việc chuẩn bị đầu tư “sẽ có thể xảy ra những điều chưa thể đánh giá được.”
Cũng theo lời ông Thanh, chính sách nêu trên “sẽ góp phần bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm.”
Ông Trần Hồng Minh, bộ trưởng Giao Thông và Vận Tải Việt Nam. (Hình: Gia Hân/Tuổi Trẻ)
Đáng lưu ý, bên dưới bản tin, báo Tuổi Trẻ cho xuất hiện ý kiến bình luận của “Luật Sư Nguyễn Xuân Sang” viết: “Không có cơ sở lý luận cho đề nghị này. Chính sách nếu được thông qua có thể bị lạm dụng, hiệu quả dự án có thể kém hơn. Nên sòng phẳng, ai đủ tiêu chuẩn, trình độ thì tham gia, ngược lại ai không đủ tự tin năng lực chuyên môn có thể xin không tham gia dự án.”
Một độc giả đến từ Cần Thơ viết: “Cá nhân tôi, là công dân, không đồng ý với đề nghị này. Cán bộ được giao làm việc khó phải là cán bộ xuất sắc và có năng lực nổi trội. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có sai sót do khách quan (do cơ quan điều tra kết luận) thì không việc gì phải sợ. Còn nếu ai cũng có kim bài miễn tử trong tay, rất dễ dẫn tới chủ quan và chủ ý sai phạm.” (N.H.K) [qd]
WASHINGTON, DC (NV) – Ông Robert F. Kennedy Jr., người nổi tiếng chống chích ngừa, được chuẩn thuận làm bộ trưởng Y Tế thông qua cuộc bỏ phiếu sát sao ở Thượng Viện hôm Thứ Năm, 13 Tháng Hai, theo AP.
Kết quả bỏ phiếu là 52-48. Gần hết thượng nghị sĩ Cộng Hòa bỏ phiếu thuận bất chấp người ta do dự vì quan điểm chống chích ngừa của ông Kennedy, con trai cố Thượng Nghị Sĩ Robert F. Kennedy và cháu của cố Tổng Thống John F. Kennedy. Toàn bộ thượng nghị sĩ Dân Chủ bỏ phiếu chống.
Ông Robert F. Kennedy Jr. tuyên thệ nhậm chức bộ trưởng Y Tế trong Oval Office của Tòa Bạch Ốc ở Washington, DC, hôm Thứ Năm, 13 Tháng Hai. (Hình: Andrew Harnik/Getty Images)
Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky), từng bệnh bại liệt lúc nhỏ, là người bỏ phiếu chống duy nhất bên phía Cộng Hòa. Ông McConnell cũng từng bỏ phiếu chống cho người được Tổng Thống Donald Trump đề cử làm bộ trưởng Quốc Phòng và giám đốc tình báo quốc gia.
“Tôi là người sống sót sau khi mắc bệnh bại liệt lúc nhỏ. Suốt cuộc đời, tôi chứng kiến vaccine cứu sống hàng triệu sinh mạng khỏi những căn bệnh tàn khốc khắp nước Mỹ cũng như thế giới,” ông McConnell tuyên bố sau cuộc bỏ phiếu. “Tôi sẽ không chấp nhận việc tranh cãi lại những phương thuốc đã được chứng minh, mà hàng triệu người Mỹ sống sót và có phẩm chất cuộc sống tốt hơn nhờ phép màu của khoa học cũng sẽ không chấp nhận.”
Tuy nhiên, những thượng nghị sĩ Cộng Hòa khác ủng hộ ông Kennedy, yêu cầu cơ quan y tế ở Mỹ tập trung vào bệnh mãn tính, như béo phì.
“Chúng ta phải bắt đầu làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại,” Thượng Nghị Sĩ Mike Crapo (Cộng Hòa-Idaho) cho hay. Ông Crapo nói ông Kennedy sẽ đem lại “quan điểm mới” cho chức bộ trưởng Y Tế.
Trưa Thứ Năm, vài giờ sau khi được chuẩn thuận, ông Kennedy được ông Neil Gorsuch, thẩm phán Tối Cao Pháp Viện, làm lễ tuyên thệ nhậm chức trong Oval Office của Tòa Bạch Ốc. Tham dự buổi lễ có vợ ông Kennedy và một số người khác trong gia đình ông. Ông cho biết ông tới văn phòng này lần đầu tiên năm 1961 và kể, lúc còn nhỏ, ông thấy bác của ông, cố Tổng Thống Kennedy, ở đó.
Tổng Thống Trump loan báo ông Kennedy sẽ phụ trách ủy ban mới có nhiệm vụ làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại, và ông Kennedy cho hay ông Trump là phúc lành cho đời ông và sẽ là phúc lành cho đất nước. Ông Kennedy gọi Tổng Thống Trump là “nhân vật lịch sử quan trọng.”
Ông Kennedy, 71 tuổi, được cả nước biết đến từ khi còn nhỏ nhờ cái tên và những thảm kịch của gia đình ông. Cả cha lẫn bác của ông đều bị ám sát.
Với chức vụ bộ trưởng Y Tế, ông Kennedy kiểm soát $1,700 tỷ chi tiêu của chính phủ liên bang, chích ngừa và an toàn thực phẩm, cũng như chương trình bảo hiểm y tế cho gần một nửa nước Mỹ. (Th.Long) [qd]
WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Năm, 13 Tháng Hai, ký sắc lệnh áp thuế quan đối ứng (reciprocal tariff) mà ông tuyên bố sẽ giúp trấn áp việc cả đồng minh lẫn đối thủ áp thuế bất công và tùy tiện lên hàng hóa Mỹ, theo The Hill.
Thuế quan đối ứng này sẽ khác nhau cho từng đối tác thương mại của Mỹ, dựa trên năm yếu tố: Thuế quan mà nước đó áp lên sản phẩm Mỹ, mức thuế bất công, chi phí mà chính sách của nước đó gây ra cho doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ, tỉ giá hối đoái, và bất cứ việc làm nào khác mà văn phòng đại điện thương mại Mỹ cho là bất công.
Tổng Thống Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế quan đối ứng lên cả đồng minh lẫn đối thủ của Mỹ tại Tòa Bạch Ốc ở Washington, DC, hôm Thứ Năm, 13 Tháng Hai. (Hình: Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images)
Thuế quan mới này sẽ không được áp dụng ngay tức thì, nhưng sau khi Tổng Thống Trump ký sắc lệnh hôm Thứ Năm, chính quyền ông có thể bắt đầu xem xét để áp dụng. Giới chức Tòa Bạch Ốc cho hay ông Trump muốn nhanh chóng áp thuế quan đối ứng. Họ tỏ ý cho biết thuế quan này sẽ có hiệu lực sau “vài tuần” nữa chứ không quá “vài tháng.”
Trong sắc lệnh, Tổng Thống Trump yêu cầu ông Howard Lutnick, người được ông đề cử làm bộ trưởng Thương Mại, và ông Jamieson Greer, người được đề cử làm đại diện thương mại Mỹ, bàn với ông Scott Bessent, bộ trưởng Tài Chính, và bà Kristi Noem, bộ trưởng Nội An, và một số người khác, để họ có thể “nhanh chóng” nộp bản phúc trình về mức thuế quan họ đề nghị cho từng quốc gia.
Sau đó, trong vòng 180 ngày, ông Russell Vought, giám đốc Văn Phòng Quản Trị Ngân Sách, sẽ nộp bản phúc trình đánh giá tác động tài chính của thuế quan đối ứng.
“Cho dù là đối thủ chiến lược, như Cộng Sản Trung Quốc, hoặc đồng minh Liên Âu hay Nhật hoặc Nam Hàn, trong số quốc gia đó, nước nào cũng đang lợi dụng chúng ta bằng nhiều cách khác nhau, và tổng thống xem tình trạng này là thiếu thương mại có qua có lại,” một giới chức của chính quyền Tổng Thống Trump cho hay.
Giới chuyên gia cảnh báo, thuế quan đối ứng có thể giúp Mỹ tăng doanh thu nhưng cũng có thể làm bùng nổ chiến tranh thương mại toàn cầu và khiến lạm phát Mỹ trầm trọng thêm.(Th.Long) [qd]
BÌNH PHƯỚC, Việt Nam (NV) – Một vụ cướp ly kỳ như trong phim vừa xảy ra tại tỉnh Bình Phước thu hút sự chú ý của công luận vì cả nghi can và nạn nhân đều là đảng viên, thậm chí nghi can còn là cựu trưởng công an xã.
Theo báo Tuổi Trẻ hôm 13 Tháng Hai, nghi can là Đỗ Tuấn Anh, 47 tuổi, ở huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, hiện đang giữ chức chủ tịch Hội Nông Dân Xã Lộc Thái và là cựu trưởng công an xã này.
Nghi can Đỗ Tuấn Anh, chủ tịch Hội Nông Dân Xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. (Hình: Tuổi Trẻ)
Vụ cướp được ghi nhận xảy ra vào đêm 12 Tháng Hai tại nhà ông Nguyễn Tấn Hải, 47 tuổi, phó chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Bình Phước, trong lúc bà PTTT, người giúp việc, đang ở nhà một mình.
Bà T. bị nghi can Tuấn Anh xông vào nhà chủ khống chế.
Sau khi ông Hải báo công an, trưởng Công An Thị Xã Chơn Thành đến hiện trường bao vây nơi nghi can Tuấn Anh đang lẩn trốn trong nhà ông Hải.
Khi thấy bóng công an, nghi can dùng súng và dao khống chế bà T. và còn uy hiếp lực lượng truy bắt.
Sau đó, nghi can Tuấn Anh dùng xe gắn máy tẩu thoát trước khi bị bắt giữ trên một đoạn đường ở thị xã Chơn Thành.
Tang vật trong vụ này bị công an tịch thu gồm một khẩu súng ổ xoay, bảy viên đạn, một bình xịt hơi cay, ba cái còng số 8, một súng bắn điện, một con dao, một đoạn dây dù và một cuộn băng keo.
Tang vật trong vụ cướp. (Hình: Tuổi Trẻ)
Lúc bị bắt, nghi can Đỗ Tuấn Anh khai thêm vụ nghi can từng dùng súng đột nhập nhà bà Trần Thị Ánh Tuyết, 58 tuổi, cựu bí thư Huyện Ủy Lộc Ninh, cướp tài sản trước đó.
Trong sự việc xảy ra hồi Tháng Mười Hai, 2019, nghi can Tuấn Anh dùng súng đột nhập nhà bà Tuyết ở phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
Sau khi trói nữ gia chủ, nghi can Tuấn Anh cướp được 30 triệu đồng ($1,178).
Vụ cướp gây bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội vào đêm 13 Tháng Hai. Hầu hết các ý kiến tán đồng bình luận cho rằng đây là vụ “quân ta cướp quân mình,” “cùng là đồng chí với nhau cả.”
Ông Hoàng Linh, cựu phóng viên báo Tuổi Trẻ, nhận xét trên trang cá nhân: “Chú này [nghi can Đỗ Tuấn Anh] gan, toàn cướp nhà cấp trên!” (N.H.K) [qd]
SANTA ANA, California (NV) – Cảnh sát Santa Ana đang truy tìm nghi can bắn chết người năm ngoái, theo đài KTLA hôm Thứ Ba, 11 Tháng Hai.
Ngày 26 Tháng Tám, 2024, cảnh sát nhận được tin báo có người bị bắn gần khu 810 đường S. Townsend, Sở Cảnh Sát Santa Ana (SAPD) cho hay.
Chiếc xe của nghi can. (Hình: Santa Ana Police Department)
Khi tới nơi, cảnh sát thấy ông 32 tuổi bị nhiều vết đạn. Nạn nhân được công bố thiệt mạng ở hiện trường.
Nghi can tẩu thoát bằng xe sedan Honda Accord EX màu xám đời 2013-2016, có cửa sổ trên mui, và cửa kính không dán miếng che nắng.
Chiếc xe này mang bảng số California tạm thời, chữ cái đầu tiên có lẽ là “D” và “E,” theo điều tra viên.
Hôm Thứ Hai tuần này, SAPD công bố hình chiếc xe của nghi can để kêu gọi công chúng giúp nhận diện nghi can.
Cảnh sát không công bố lý do nạn nhân bị bắn hay danh tánh nạn nhân.
SAPD kêu gọi ai biết thông tin liên quan tới vụ này thì gọi cho điều tra viên R. Sandoval số 714-245-8390 hoặc gửi email cho [email protected]. Người nào báo tin giúp nhận diện, bắt giữ và kết tội nghi can có thể được thưởng tiền, SAPD cho hay. (Th.Long) [qd]
Sau 8 tháng bị khởi tố, bắt giữ và tạm giam hình sự từ ngày 7 Tháng Sáu 2024 cho đến nay, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Trương Huy San, tức ký giả Huy Đức và là chủ blog Osin về tội danh theo điều 331 Bộ Luật Hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…”.
Theo thông tin đã được truyền thông chính thức từ trong nước loan tải cho biết, ký giả Huy Đức phải chịu trách nhiệm về 13 bài viết đăng tải trên trang mạng xã hội Facebook có nội dung bị cho rằng xâm phạm đến “lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Nhà báo, blogger nổi tiếng Huy Đức Trương Huy San bị bắt hồi Tháng Sáu 2024, sắp bị lôi ra tòa vì bị vu cho tội “Lợi dụng quyền tự do dan chủ…”. (Hình: FB Nguyễn Tường Minh)
Điều này đã loại bỏ hoàn toàn nghi vấn của công chúng đối với bộ sách “Bên Thắng Cuộc” gồm 2 quyển do chính ký giả Huy Đức là tác giả, xuất bản từ năm 2012.
Vì lẽ, với lượng thông tin đồ sộ trong bộ sách, tác giả đã trình bày về một khoảng thời gian lịch sử kéo dài từ suốt cuộc nội chiến Quốc – Cộng từ giữa thập kỷ 50 của thế kỷ trước, đến tận vài thập kỷ sau năm 1975. Trong đó, ký giả Huy Đức đã phơi bày mặt trái của rất nhiều sự kiện chính trị liên quan đến hàng loạt nhân vật lãnh đạo cao cấp trong hàng ngũ thuộc về “Bên Thắng Cuộc”. Trong đó, có nhiều sự kiện khiến cho người trong cuộc bị nhắc đến danh tính phải xấu hổ không ít về phương diện đạo đức hoặc tài năng.
Thậm chí, khi xét xử trong nhiều vụ án chính trị đối với những người thuộc giới tranh đấu cho dân chủ, thì bộ sách “Bên Thắng Cuộc” này cũng đã từng bị gán cho là tang vật, chứng cứ phạm tội của họ. Cho nên, khi xét xử tuyên hình phạt, thì bộ sách “Bên Thắng Cuộc” cũng bị tòa án tuyên tịch thu để tiêu hủy.
Thế nên, vào thời điểm ký giả Huy Đức bị bắt giữ, nhiều người đã cho rằng việc xuất bản bộ sách “Bên Thắng Cuộc” đã là một trong các nguyên nhân khiến cho tác giả phải vướng vào lao lý. Tuy vậy, với nội dung cáo trạng đã công bố, thì ký giả Huy Đức chỉ phải chịu trách nhiệm về 13 bài viết trên trang mạng xã hội Facebook mà thôi.
Có lẽ nhờ vậy mà ký giả Huy Đức chỉ bị truy tố theo tội danh của điều 331 về “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ”, vốn có hình phạt nhẹ nhàng hơn tội danh theo điều 117 về “Tuyên truyền chống Nhà nước (tên cũ)”. Theo đó, hình phạt cao nhất theo điều 331 là 7 năm tù giam so với hình phạt cao nhất theo điều 117 lên đến 20 năm tù giam.
Đọc 2 văn thức của điều luật 331 và 117, chúng ta cứ tưởng chúng khác nhau. Thực chất, chúng chỉ là một mà thôi, đều bị sử dụng để chế tài đối với những phát ngôn mà chế độ cho rằng chúng “nghịch nhĩ”. Thời điểm này, cho dù tòa án chưa xét xử và đưa ra phán quyết. Thế nhưng, chúng ta vẫn có khả năng biết trước vài điều chắc chắn về vụ án.
Thủ tục tố tụng về thẩm quyền công tố và xét xử
Về phương diện thủ tục. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ban hành cáo trạng, hồ sơ vụ án ký giả Huy Đức sẽ sớm chuyển qua Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội để xếp lịch xét xử theo thủ tục hình sự sơ thẩm. Đồng thời, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng sẽ ủy quyền cho Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội đại diện, giữ quyền công tố trước phiên tòa.
Ký giả Huy Đức sẽ bị tuyên án có tội
Ký giả Huy Đức sẽ bị cái gọi là “tòa án nhân dân” tuyên án có tội và phải chịu hình phạt tù giam. Vì lẽ, tòa án hình sự của chế độ chưa từng xét xử để tuyên trắng án cho bất kỳ ai cả. Cho dù hiến pháp và luật về tố tụng đều có quy định về nguyên tắc “tòa án độc lập xét xử”. Thế nhưng, trong lịch sử hoạt động ngành tư pháp Việt Nam dưới chế độ Cộng Sản, điều này chưa bao giờ được áp dụng trong xét xử hình sự cả.
Cái gọi là “Ban Nội chính” tập hợp các cơ quan tiến hành tố tụng gồm: Cơ quan cảnh sát (hoặc an ninh) điều tra thuộc công an, viện kiểm sát và tòa án họp để “thống nhất tội danh” trong các vụ án hình sự đã hoàn toàn phủ nhận nguyên tắc “tòa án độc lập xét xử”.
Cho nên, đến giai đoạn xét xử vụ án, tòa án chỉ làm mỗi việc là hợp thức hóa kết quả đã được thỏa thuận và thống nhất trước đó với cơ quan điều tra, công tố trong các cuộc họp của ban nội chính mà thôi. Tuyệt nhiên, không có một thẩm phán của tòa án nào dám cả gan đưa ra phán quyết vượt ra khỏi kết quả đã thống nhất trong ban nội chính để thực hiện nguyên tắc “tòa án độc lập xét xử” cả.
Do đó, một khi đã khởi tố, tạm giam một công dân, đến khi tòa án xét xử, chúng ta có thể thấy trước về khả năng công dân đó sẽ bị tuyên xử có tội và phải chịu hình phạt, bất kể công dân ấy có đúng tội hay oan ức hay không. Cho nên, công chúng đã rất tinh khi đặt tên cho những bản án tuyên trong các vụ án hình sự với hỗn danh “Án bỏ túi”.
Khách quan, vẫn có những vụ án mà công dân bị khởi tố và tạm giam đầy oan ức. Thay vì công dân ấy phải được tuyên xử trắng án vì vô tội, nhưng để che đậy tội lỗi của nhau, tòa án vẫn phải tuyên công dân ấy có tội và tuyên hình phạt bằng với thời gian đã tạm giam.
Trong trường hợp đó, dù được trả tự do ngay sau khi tuyên án, thế nhưng, những ngày tù oan ức đã không hề được tính đến. Chưa kể rằng, trong lý lịch tư pháp, công dân ấy vẫn bị xem như là người có tiền sự. Mặc nhiên, điều này sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực nhiều mặt cho công dân trong đời sống xã hội.
Ký giả Huy Đức sẽ bị tuyên bản án oan
Ký giả Huy Đức bị truy tố tội danh theo điều 331 Bộ Luật Hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…”, cũng tương tự đối với tội danh theo điều 117 đều là những tội danh bất hợp pháp, bất công và phi lý.
Bất hợp pháp, vì trong Hiến pháp Việt Nam đã quy định các quyền tự do như quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do biểu tình, tự do tôn giáo, tín ngưỡng… Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã ký kết tham gia Công ước Liên Hiệp quốc về các quyền dân sự, chính trị 1966 (ICCPR) vốn cũng có các quy định tương tự.
Trong khi đó, điều luật 331 và 117 Bộ Luật Hình sự lại quy định trừng phạt khi công dân thực hiện những quyền tự do này. Do trái hiến pháp và công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, cho nên, các điều luật 331 và 117 Bộ Luật Hình sự trở thành các điều luật bất hợp pháp.
Luật sư Trần Đình Triển, bị bắt cùng thời gian với Huy Đức và cùng bị vu cho tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ…” như Huy Đức, đã bị hết án 3 năm tù ngày 10 Tháng Giêng 2025. (Hình: LS Vì Dân)
Bất công và phi lý, vì luật hình sự của các quốc gia văn minh đều không xem những hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ” hay “tuyên truyền chống Nhà nước” là vi phạm pháp luật. Với họ, khi công dân thực hiện những hành vi này, là họ đang thực hiện các quyền tự do theo hiến pháp mà thôi… Do đó, họ được chính quyền bảo hộ thay vì trừng trị.
Đó cũng là lý do mà nhiều quốc gia dân chủ và các tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế thường xuyên kêu gọi chế độ Cộng Sản tại Việt Nam hủy bỏ 2 điều luật 331 và 117. Do bị cáo buộc và tuyên xử bằng điều luật bất hợp pháp, bất công và phi lý, cho nên, vụ án xét xử ký giả Huy Đức là một vụ án oan.
Cũng như thế, không chỉ với ký giả Huy Đức, mà tất cả những ai đã và đang phải chịu hình phạt về các tội danh theo điều 331 và 117 Bộ Luật Hình sự đều là những nạn nhân của các bản án oan do chế độ Cộng Sản xét xử họ.
Hoa Thịnh Đốn, ngày 12 Tháng Hai 2025
Đặng Đình Mạnh
WASHINGTON, DC (NV) – Hàng loạt cơ quan chính phủ Mỹ bắt đầu sa thải nhân viên giữa lúc Tổng Thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk, người đứng đầu Cơ Quan Cải Tổ Chính Phủ (DOGE), gia tăng tiến hành kế hoạch cải tổ chính phủ, những nghiệp đoàn và nhân viên biết vụ sa thải này cho Reuters hay hôm Thứ Năm, 13 Tháng Hai.
Trong 48 giờ qua, thông báo đuổi việc được gửi qua email cho hàng trăm nhân viên chính phủ, hầu hết là nhân viên mới được tuyển dụng và đang thử việc, của Bộ Giáo Dục, Cơ Quan Doanh Nghiệp Nhỏ (SBA), Cơ Quan Bảo Vệ Tài Chính Tiêu Dùng (CFPB), và Cơ Quan Dịch Vụ Hành Chánh (GSA).
Nhân viên liên bang và ủng hộ viên của họ biểu tình trước Văn Phòng Quản Trị Nhân Sự Mỹ ở Washington, DC, hôm 5 Tháng Hai để phản đối ông Elon Musk và DOGE. (Hình minh họa: Alex Wong/Getty Images)
“Cơ quan nhận thấy ông/bà không phù hợp để tiếp tục làm việc vì năng lực, kiến thức và kỹ năng của ông/bà không phù hợp với nhu cầu hiện tại, và kết quả làm việc của ông/bà thời gian qua không đủ để cơ quan tiếp tục thuê ông/bà,” theo những lá thư được gửi cho ít nhất 45 nhân viên tập sự tại SBA. Reuters có thấy bản sao của những lá thư này.
Còn những lá thư gửi cho ít nhất 160 nhân viên mới của Bộ Giáo Dục thông báo họ không còn được tuyển dụng vì “không có lợi cho công chúng.” Reuters cũng thấy những lá thư này.
Trong thời gian vận động tranh cử, Tổng Thống Trump thường xuyên kêu gọi loại bỏ Bộ Giáo Dục. Hôm Thứ Tư tuần này, ông gọi Bộ Giáo Dục là “đồ lừa đảo” và tuyên bố ông muốn đóng cửa cơ quan này.
Khoảng 100 nhân viên tập sự của GSA nhận được thư đuổi việc hôm Thứ Tư, theo hai người biết vụ này.
Vụ sa thải hàng loạt này diễn ra giữa lúc Tổng Thống Trump giao cho Cơ Quan Cải Tổ Chính Phủ (DOGE) của ông Musk nhiệm vụ cắt giảm đáng kể số lượng nhân viên dân sự của chính phủ – hiện tại khoảng 2.3 triệu người – và có thể đóng cửa hoàn toàn nhiều cơ quan.
DOGE chưa trả lời yêu cầu của Reuters nói về vụ sa thải hàng loạt này.
Kế hoạch sa thải chưa từng có để cắt giảm chi phí của Tổng Thống Trump làm cho nhân viên liên bang lo sợ và gây ra nhiều vụ biểu tình. Ông Trump đang cố tiến hành kế hoạch này bất chấp bị nhiều nghiệp đoàn và bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang Dân Chủ kiện, và bị một số người cùng đảng Cộng Hòa của ông chỉ trích là có mục đích chính trị.
Tổng Thống Trump biện minh cho kế hoạch này, tuyên bố chính phủ liên bang quá cồng kềnh và mất quá nhiều tiền do lãng phí và gian lận. Mặc dù cả đảng Cộng Hòa lẫn Dân Chủ đồng ý cần cải tổ chính phủ, nhưng giới phê bình hoài nghi cách ông Musk thực hiện kế hoạch này.
Theo dữ liệu chính phủ, hiện tại, có khoảng 280,000 nhân viên dân sự được tuyển dụng chưa đầy hai năm, hầu hết vẫn đang thử việc. (Th.Long) [qd]
HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Công An Tỉnh Hà Tĩnh bắt 56 bị can người Việt Nam tại Cambodia và hai phi trường ở Việt Nam, sau đó khởi tố với cáo buộc nằm trong đường dây lừa đảo trên TikTok và lừa đầu tư tiền điện tử.
Theo báo VietNamNet hôm 13 Tháng Hai, bị can Nguyễn Thế Anh, 29 tuổi, quê Yên Bái, tham gia nhóm lừa đảo tại Philippines từ Tháng Tư, 2023, bị cho là giữ vai trò quản lý hơn 80 người Việt Nam theo lệnh của chủ người Trung Quốc.
Nhóm bị can bị Công An Tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ. (Hình: VietNamNet)
Hồ sơ của công an ghi nhận, các nhân viên mới gia nhập đường dây được cung cấp các kịch bản lừa đảo chi tiết để học thuộc và thực hành các chiêu thức lừa đảo người nhẹ dạ ở Việt Nam.
Bị can Thế Anh chịu trách nhiệm quản lý doanh số của nhóm thuộc cấp, bảo đảm lợi nhuận từ hoạt động phạm pháp.
Một bị can khác, Nguyễn Văn Đồng, 25 tuổi, quê Bắc Giang, tham gia tổ chức lừa đảo từ Tháng Bảy, 2023, được chủ người Trung Quốc giao nhiệm vụ quản lý và vận hành hàng trăm danh khoản Facebook ảo.
Các danh khoản này phô trương mình là “doanh nhân thành đạt,” khoe hình ảnh về sự giàu có để tạo lòng tin với nạn nhân trước khi dụ dỗ họ tải ứng dụng “UNISAT” để tham gia đầu tư đồng tiền điện tử với mức tối thiểu 8 triệu đồng ($314) để được “hưởng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.”
Ban đầu, các nạn nhân được cho rút cả tiền gốc lẫn lãi.
Đến khi đầu tư số tiền đầu tư lớn hơn, các bị can lấy những lý do “lỗi hệ thống, tiền thuế, phí bảo hiểm…” để yêu cầu nạn nhân nộp thêm tiền, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Thống kê ban đầu cho thấy có hàng ngàn nạn nhân ở Việt Nam bị nhóm bị can chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng (hàng triệu đô la).
Sau khi bị nhà chức trách Philippines trấn áp, nhóm lừa đảo chuyển địa bàn về đóng tại Phnom Penh, Cambodia.
Một nhóm của Công An Tỉnh Hà Tĩnh bất ngờ ập vào một địa điểm tại Phnom Penh, bắt giữ 30 nghi can.
Cùng thời điểm, tại hai phi trường Tân Sơn Nhất và Nội Bài, có thêm 26 bị can bị bắt sau khi đáp chuyến bay từ Philippines về Việt Nam.
Trước vụ này, hồi cuối Tháng Mười Hai năm ngoái, theo tạp chí Tri Thức (ZNews), Công An Tỉnh Lai Châu tuyên bố mở cuộc đột kích “chưa có tiền lệ” ngay tại Cambodia để bắt một nhóm 18 nghi can người Việt lừa đảo trực tuyến nhắm vào các nạn nhân ở Việt Nam.
Sự việc bắt đầu từ lá đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Phương, 50 tuổi, ở huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, về việc bị một nhóm lừa bán xe hơi, chiếm đoạt 200 triệu đồng ($7,857).
Bị can Nguyễn Thế Anh bị cáo buộc cầm đầu nhóm lừa đảo. (Hình: VietNamNet)
Lần theo dấu vết tài khoản nhận tiền lừa đảo và IP của nhóm nghi can, Công An Lai Châu xác định danh tính của nghi can trao đổi với ông Phương là Dương Văn Thạnh, 38 tuổi, quê Thái Nguyên, đang ở Cambodia.
Nghi can Thạnh sau đó bị bắt giữ khi ông ta nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.
Khi bị bắt, nghi can Thạnh khai sau khi đến tỉnh Svay Rieng, Cambodia, ông ta được phân công làm trưởng lừa đảo các nạn nhân ở Việt Nam với chiêu bán xe hơi do “hải quan thanh lý giá rẻ.”
Trong phi vụ nhắm vào ông Nguyễn Văn Phương, nghi can Thạnh khai có năm đồng phạm cùng chỗ làm, tham gia đóng các vai trò khác nhau để nạn nhân tin tưởng đây là giao dịch có thật.
Sau khi ông Phương chuyển tiền, nhóm nghi can lập tức chuyển khoản đến nhiều tài khoản khác nhau để xóa dấu vết dòng tiền.
Từ vụ bắt giữ năm đồng phạm của nghi can Dương Văn Thạnh, Công An Lai Châu qua Cambodia mở cuộc đột kích tại khu Venus, thành phố Bavet, bắt các nghi can còn lại.
Trong vụ án này, Công An Lai Châu bắt giữ tổng cộng 18 nghi can, trong đó hầu hết là nam giới, với cáo buộc nhóm này lừa được 4 tỷ đồng ($157,140) của 52 nạn nhân ở 29 tỉnh, thành tại Việt Nam. (N.H.K) [qd]
Anh rất gần có nghìn lớp trùng vây. (Tranh: Đinh Trường Chinh)
Anh đốt lên ngọn lửa trong em
Không để sưởi mùa đông băng giá
Nghe tiếng gọi thênh thang biển cả
Ngọn lửa thiêu khoảng cách đôi mình
Ta tan vào nhau như sóng gặp bờ
Như phím đàn rung trên từng cung bậc
Tiếng thời gian lướt làn da bánh mật
Đêm thở dồn run rẩy khát môi say
Hôn từng vết thương mở cửa chân mây
Ngọn nến lung linh hay bão lòng anh hỡi
Tiếng gọi hoang sơ chiều buông nông nổi
Đi về đâu sau đêm thuộc về nhau
Ánh trăng rơi mặt hồ sóng nhầu
Lấp lánh lặng yên thẳm sâu như em vậy
Trời đất trông gần nhưng xa nhau biết mấy
Anh rất gần có nghìn lớp trùng vây
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683 (Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)
Sự đô hộ của Pháp và sau đó là 30 năm chiến tranh đã thành những trở ngại, đồng thời cũng là điều kiện cho sự xuất hiện của nền điện ảnh Việt Nam.
Vào năm 1895, tại tiệm Grand Café trên đại lộ Boulevard des Ca-pucines ở Paris, khi kỹ thuật điện ảnh của anh em nhà Lu-mière tỏ ra đầy hứa hẹn, lúc ấy Việt Nam không “tồn tại.”
Vào cuối thế kỷ 19, không có người Việt Nam, mà là “người An Nam.” Đất nước bị đô hộ và lãnh thổ bị chia thành ba: Một thuộc địa, Nam Kỳ; và hai bảo hộ, An Nam và Bắc Kỳ. Ba thực thể này, có tên gọi khác là Nam kỳ, Bắc kỳ, Trung kỳ và Bắc kỳ, được hợp nhất thành cả khu vực Đông Dương.
Theo nhà viết sử Christopher J. Jenner, vào ngày 6 Tháng Mười 1898, tờ Revue du Nam Ky cho quảng cáo một buổi chiếu phim trước Dinh Thống đốc ở Chợ Lớn. Rất tiếc, rất ít người Việt, chủ yếu là cư dân thành phố và cư dân Chợ Lớn, được tham dự buổi chiếu phim công khai đầu tiên đó.
Điều chắc chắn là Gabriel Veyre, tác giả quyển Lumière, Vòng Quanh Thế Giới Với Điện Ảnh, từng ở nhiều tháng tại Đông Dương, từ Tháng Tư 1899 đến Tháng Hai 1900. Cả ở Hà Nội và Sài Gòn, ông đều tổ chức các buổi chiếu để công chúng làm quen với điện ảnh. Là dược sĩ, người điều hành doanh nghiệp An-toine Lumière & Fils, Veyre đã có được hợp đồng từ 10,000 -12,000 franc cho các bức ảnh trích từ các buổi chiếu đó và cũng đã đạt được thỏa thuận với Thống Đốc Paul Doumer để ghi lại phim tài liệu Những Góc Nhìn Điện Ảnh cho cuộc triển lãm Văn hóa chính quốc tại Hà Nội vào năm 1900.
Các nhà chức trách thuộc địa Pháp khi ấy, trên hết, chỉ quan tâm đến những hình ảnh phục vụ chính sách của họ. Một trong những chủ đề lớn của Gabriel Veyre là quay cảnh sinh hoạt ở Sài Gòn của hoàng tử Valdemar của Đan Mạch, cả cho các cuộc triển lãm thuộc địa và cả để cung cấp tin tức. Tuy nhiên, sau Đại Chiến Thế Giới Thứ Nhất, một số người Việt hăng hái cũng đã thử mở một rạp chiếu phim bản địa.
Nguyễn Văn Vĩnh, nhà báo, nhà văn và dịch giả, một trí thức quan tâm đến thành tựu hiện đại, đã cho triển khai dự án của bộ phim đầu tiên được sản xuất tại Hà Nội. Năm 1924, với sự hỗ trợ của một học giả “Nam hóa,” E. A. Famachon, và công ty Indochine Films et Cinémas (Hội Truyền Ảnh Đông Pháp), bản chuyển thể của Kim Vân Kiều Truyện đã được sản xuất.
Kim Vân Kiều Truyện – kiệt tác thơ hồi đầu thế kỷ 19 của Nguyễn Du là một câu chuyện buồn. Người đẹp Kiều yêu chàng Kim, vậy mà cô phải đồng ý lấy chồng khác. Cô không biết đó là kẻ mua bán người, nhưng nhờ của cải từ đám cưới ấy, cô đã nghĩ đó là cách duy nhất để cứu lấy danh dự của cha mẹ cô: Bị vu oan giá họa, họ buộc phải nộp phạt nặng hoặc phải ngồi tù. Trên thực tế, Kiều sẽ trở thành gái lầu xanh… Bộ phim đen trắng dài 500 mét câm đó đã thất lạc ư? Chẳng quan trọng lắm, vì phim ảnh Việt Nam thực sự bắt đầu chính từ đó!
“Những ai có được niềm vui khi xem bộ phim là tác phẩm điện ảnh đầu tiên ấy sẽ ngạc nhiên bởi vẻ độc đáo hoàn hảo của nó, theo nhiều cách, đã khiến sự xâm lăng của chính phim ảnh Mỹ hồi ấy bị bỏ xa” (L’Avenir Du Tonkin, số ra ngày 7 Tháng Ba 1924 viết). Sự khen ngợi này không hẳn đã được tán đồng hoàn toàn.
“Đó là một thi phẩm bị bóp méo. Và kết quả: Cả người An Nam lẫn người Pháp đều bĩu môi – Người bản xứ thì vì không còn nhận ra tác phẩm văn chương mang tầm vóc quốc gia của mình, còn người Pháp lại thấy nó chả đáng quan tâm”(M. Koch, Các Trang Về Đông Dương, năm thứ 2, số 4, ngày 15 Tháng Tư 1924).
Tuy nhiên, hai năm sau, người ta lại chỉ nói những điều tốt đẹp về nó, mà ngay tại Pháp mới giật gân: “Điều khiến bộ phim này trở nên quyến rũ không chỉ là vì sự kỳ diệu, vẻ ngây thơ rất trong sáng nó đã thể hiện, mà còn vì tài diễn xuất của các diễn viên. Một tập thể những nghệ sĩ tỉnh táo, không có bất kỳ nét diễn khoa trương nào, và đơn giản như chính chủ thể.”(Tạp chí Le Petit, ngày 4 Tháng Sáu 1926).
Trong số những phim do Indochine Films et Cinémas – IFEC sản xuất, chúng ta cũng có thể kể đến Huyền Thoại Bà Đế (Sự Tích Bà Dé, 1927), phim dài 1,000 mét của Georges Specht. Bất chấp những quan tâm và tò mò của công chúng, những trải nghiệm phim câm ít ỏi này đã không mang lại lợi nhuận, nên các công ty sản xuất tư nhân hoặc của Pháp hoặc bản xứ ở Việt Nam không thể tiếp tục chỉ làm phim Việt nữa mà từ bỏ hẳn thị trường điện ảnh Âu Mỹ và Hong Kong.
Thật vậy, những người đóng vai trò khá thiết yếu trong nền kinh tế khi ấy, là người Hoa sinh sống tại Việt Nam, cũng có một phần lớn tiếng nói thúc đẩy ngành công nghiệp điện ảnh. Một người Hà Nội gốc Hoa, Ngô Dung (Wu Yung), thành lập Công ty Guo Lian ở Hong Kong. Đối với các nhà sản xuất và phân phối (như Shaw Brothers – Thiệu Thị Huynh Đệ), thị trường Việt Nam khi ấy vẫn chỉ đứng sau Singapore và Malaysia.
Diễn viên La Thoại Tân. (Hình: Wikipedia.org)
Năm 1933, Wu Yung đạo diễn bộ phim câm Hoa Rơi và Ong Bướm với phụ đề tiếng Việt. Sau đó, khi phát minh ra cách lồng tiếng vào phim, nhóm kỹ thuật Đàm Quang Thiện ký hợp đồng với Yung để thực hiện một phim truyện mang tên Cánh Đồng Ma (1937). Câu chuyện này kết nối một nhà phân tích tâm lý và một kẻ giết người hàng loạt tên Hùng. Sử dụng thuật thôi miên, chuyên gia phân tâm học ấy dẫn dắt Hùng mô tả lại hàng loạt tội ác mà mình từng gây ra. Hùng giết chủ một hiệu cầm đồ, một chủ quán bar, một bác sĩ lang băm và một kẻ lang thang. Khi nhận ra rằng bạn trai mình là một trong những nạn nhân, con gái của chính nhà phân tích tâm lý ấy đã đâm hung phạm. Nhà văn nổi tiếng Nguyễn Tuân đóng một vai nhỏ trong bộ phim này, và kể lại trải nghiệm của mình trong quyển Vang Bóng Một Thời.
Còn được gọi là Nghĩa Trang Ma Ám, phim Cánh Đồng Ma để lại một dư âm nhất định: Cốt truyện là của người Việt và khi người ta nói, khán giả nghe thấy tiếng Việt. Tuy nhiên, bất chấp thành công đó, kế hoạch thành lập công ty con của Guo Lian tại Việt Nam – Wu Yung mở studio tại Sài Gòn vào năm 1938 cho phiên bản âm thanh của Hoa Rơi, cũng như thành lập công ty phân phối phim cho Công ty Nam Yuet của Hong Kong tại Đông Dương bị thất bại.
Hơn nữa, không giống như ngành mỹ thuật có trường đại học được thành lập tại Hà Nội vào năm 1924, hồi ấy không có một chương trình đào tạo về kỹ thuật làm phim nào trong nước. Người điều hành sản xuất phim Việt Nam đầu tiên, Nguyễn Lan Hương, đã phải tự học. Ông không thể quay phim ngoài những gì được chính Gabriel Veyre chỉ đạo giữ lại trên các cuộn phim hoặc trên những tấm lưu trữ của chính ông, cho công ty Lumière.
Một vài người dám nghĩ dám làm khác là Nguyễn Văn Đinh (Asia Films) và Trần Tấn Giàu (Vietnam Film), tự sản xuất được một vài phim cho đến năm 1940, nhưng phần lớn cũng đã thất lạc. Thời kỳ giữa chiến tranh, điện ảnh giải trí chủ yếu lúc đó chỉ đến từ Pháp, Hong Kong và Mỹ, với Charlot (như Vũ Trọng Phụng ghi lại), và Tarzan là các nhân vật phổ biến nhất, trong khi cơ quan chuyên trách bản xứ giám sát và kiểm duyệt tất cả các sản phẩm điện ảnh khác đến từ bên ngoài.
Nếu rạp chiếu phim Eden hồi đó từng được Marguerite Duras làm cho bất tử trong tác phẩm của mình, là vì các rạp chiếu phim về sau cũng đã có mặt rộng rãi ở Nam Kỳ, và một số người thậm chí còn cho rằng chính ở Sài Gòn, rạp chiếu phim đúng nghĩa ra đời, là nơi mà nó có thể tồn tại nhiều nhất và sinh lợi nhiều nhất. Nhưng với những gì người ta muốn sản xuất – ATEACINEA (Hiệp Hội Kỹ Thuật Viên và Nghệ Sĩ Điện Ảnh An Nam) từng có kế hoạch lớn về làm phim độc lập nhưng nhanh chóng bị chính quyền Pháp ngăn cản.
Cái phôi này của “nền điện ảnh Việt Nam” tượng hình trước Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai, khi nước Pháp chính quốc không muốn nhận mình làm mẹ đẻ của nó. Trong Thế Chiến 1939-45, Đông Dương bị quân Nhật chiếm đóng và các rạp chiếu phim cũng bị tràn ngập bởi các tác phẩm điện ảnh Nhật. Đến lượt mình, người Nhật chỉ cho quay phim tin tức tài liệu của riêng họ để tuyên truyền. Đồng thời, ở vùng đất bị xem là cắt đứt với thế giới này, người ta chỉ cho chiếu lại những bộ phim Tây phương đã cũ đến mỏi mòn. Người bản xứ tại nước Việt lúc ấy xem gì, không ai nhớ rõ.
Nhưng Nhật Bản cũng tới lúc bại trận và mọi thứ thay đổi.
Ngày 2 Tháng Chín 1945, Hồ Chí Minh tuyên bố Việt Nam độc lập, dù người Pháp sẽ phục hồi một lực lượng viễn chinh. Ngay từ năm 1947, phôi thai của một dạng điện ảnh Việt được những người trẻ tuổi như Khương Mễ bắt đầu ở miền Nam trong “plaine des joncs” – một vùng kháng chiến nằm gần Sài Gòn.
Được sản xuất trong điều kiện thiếu thốn không thể tưởng tượng được, những bộ phim ngắn của họ, kết hợp giữa thời sự và tuyên truyền, được trình chiếu cho công chúng ở nông thôn nơi các rạp lưu động. Đó là các rạp dựng nên từ các túp lều rơm, mày mò, nhưng người ta đã hối hả và say mê xem, tỷ như qua phim Chiến Thắng Mộc Hóa (La Victoire De Moc Hoa, 1948), của Mai Lộc và Khương Mễ, kể lại sự thất bại trong một cuộc hành quân của Pháp trên đường đến Đà Lạt. Rồi ngay tại Sài Gòn, là một giai đoạn khác trong sự tượng hình rõ nét hơn của điện ảnh Việt Nam. Đó cũng là lúc cuộc tranh chấp Nam – Bắc ở Việt Nam chia rẽ các nhà điện ảnh.
Thời gian nội chiến này, ở miền Nam và trong bối cảnh nội chiến được mô phỏng theo cuộc Chiến Tranh Lạnh, phim tài liệu và phim truyện ra đời theo một quan điểm chính trị hoàn toàn trái ngược mà thành tựu có thể nói là Chúng Tôi Muốn Sống (1956) của Vĩnh Noãn.
Nhưng một số phim khác lại lấy chủ đề và quan điểm thẩm mỹ mang tầm vóc quốc tế hơn nhiều, đó là thời điểm Joseph Manckiewicz – người làm Cleopatra, đến Sài Gòn để quay bộ phim chuyển thể đầu tiên của A Quiet American cũng như Marcel Camus cho quay Death In Fraud. Rồi một người say mê điện ảnh như Lê Dân – du học Pháp tại IDHEC – sau đó đạo diễn bộ phim đầu tay Hồi Chuông Thiên Mụ (1957) cũng như hai bộ phim được nhớ đến với thành công vang dội là Chân Trời Tím (1970) của Lê Hoàng Hoa và Người Tình Không Chân Dung (1971) của Hoàng Vĩnh Lộc là những ví dụ điển hình.
Buổi ra mắt phim “5 anh chàng hề về làng” (Hình: NTVT)
Điện ảnh miền Nam, trong suốt thập niên 1960 và năm năm đầu thập niên 1970 có những tên tuổi nổi bật như Lê Mộng Hoàng, Bùi Sơn Duân, Thẩm Thúy Hằng, Kiều Chinh, Trần Quang mà nhiều phim họ làm và giữ vai chính, đã gây tiếng vang lớn về giá trị nghệ thuật và nội dung.
Dù kịch tính hay không, nền điện ảnh này ra đời với niềm vui của việc cần xác định hay không các số phận cá nhân trên màn bạc, với những tình huống lãng mạn và những khẳng định về tài năng của các ngôi sao, đặc biệt là các nữ diễn viên. Nhưng ở Việt Nam, nền điện ảnh “miền Nam” này bị đánh giá sai sau 1975 và cũng sẽ bị bỏ qua một cách có hệ thống trong lâu dài.
Thật vậy, sau 1975, miền Nam thấy mình hoàn toàn bị bôi xóa về hệ thống chính trị, kinh tế và xã hội. Có thể tóm tắt những gì đã gầy dựng nơi điện ảnh miền Nam trong thời gian người Mỹ có mặt như thế, qua những dòng mà hai cây bút Bành Bảo và Hữu Ngọc thể hiện uyển chuyển: “Thư viện phim quốc gia của miền Nam phong phú với hàng nghìn phim do các hãng tư bản để lại, chính nó mở ra một chân trời cho các nghiên cứu và tìm tòi về sau…”. Thực tế, các nhà làm phim cộng sản miền Bắc phải hoàn toàn tự vấn khi ngoài ấy, tại sao từ năm 1965 đến năm 1973, có tới 307 phim tài liệu, mà chỉ có 36 phim truyện.
Sau năm 1975, nói tóm tắt, các bộ phim ra đời trong thời kỳ này có vẻ đã bị mắc kẹt giữa những ràng buộc về hệ tư tưởng và những khó khăn kinh tế khủng khiếp thời ấy, mà vẫn có một vẻ đẹp riêng, mang một chất trữ tình, đôi khi đẫm nước mắt, một thứ giá trị thừa bị xóa đi đằng sau những giá trị khác được ngợi ca.
Người ta đã chờ đợi rất nhiều kể từ năm 1986, khi chính sách Đổi Mới được đem vào thực tế xã hội. Chỉ khi đó, một phần những gì mà điện ảnh miền Nam trước 1975 làm được, mới được thận trọng nhìn nhận để học hỏi và áp dụng.
—————-
Poster phim “Krus Na Kawayan” (Chúng Tôi Muốn Sống). (Hình: Ấn bản Phi Luật Tân)
Chúng tôi muốn sống, bộ phim có một không hai của Việt Nam
Năm 1956, phim Chúng Tôi Muốn Sống ra mắt ở Saigon tại rạp Đại Nam. Dân chúng kéo nhau đi xem đông quá nên thiếu chỗ ngồi. Lúc chiếu đến cảnh tố khổ, bỗng nhiên rất nhiều người trong rạp quá xúc động, cùng nhau đứng dậy, hô to lên nhiều lần “Đả đảo! Đả đảo Cộng Sản!”
Trên phương diện chính trị và lịch sử, mục đích của cuốn phim này phơi bày giai đoạn đẫm máu của chính sách cải cách điền địa và giai cấp đấu tranh của cộng sản, chứng minh là không thành phần nào trong xã hội Việt Nam có thể sống nổi với chính sách này.
Phim Chúng Tôi Muốn Sống nhận được giải thưởng Chính Trị của đại hội Điện Ảnh Đông Nam Á tại Seoul Đại Hàn năm 1967, và lại là cuốn phim được chọn để trình chiếu trong đại hội Chống Cộng Thế Giới ở Dallas Texas cho các phái đoàn của 100 nước đến xem vào ngày 12 Tháng Mười Một 1985, dưới sự chủ tọa của Trung Tướng Chủ Tịch John K. Singlaụb.
Sau đó, phim còn được chiếu tại Tòa Bạch Ốc thời tổng thống Reagan, cho các nhóm sinh viên học ngành chính trị, do ông Rudy Beserra, giám đốc phòng Liên Lạc Dân Sự tổ chức .
Đây là cuốn phim độc nhất được sản xuất từ thời đó cho đến bây giờ, giúp cho nhiều người hiểu rõ thêm về một chế độ bạo tàn mà cho đến nay, bao người bỏ nước ra đi tìm tự do, vẫn còn thấy thấm thía và đau lòng.
(Bài viết của tác giả Philippe Dumont – nhà phê bình điện ảnh người Pháp, được lược dịch một phần với những dữ liệu khách quan nhất, để nhìn lại một chặng đường du nhập và phát triển điện ảnh của miền Nam Việt Nam Cộng Hòa.)
Chỉ đạo gần đây của Phó Thủ Tướng Nguyễn Hòa Bình về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ, ngành, mà trọng tâm là việc chuyển giao 7 đầu việc quan trọng sang Bộ Công An, làm nổi bật xu hướng gia tăng quyền lực của một cơ quan có vai trò đặc biệt trong hệ thống chính trị Việt Nam.
Bộ Công An được đề xuất tiếp nhận quản lý một loạt các lĩnh vực đa dạng, từ những vấn đề xã hội như quản lý công tác cai nghiện (trước đây thuộc Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội), đến các hoạt động tư pháp như quản lý lý lịch tư pháp (từ Bộ Tư pháp), các thủ tục hành chính như sát hạch và cấp giấy phép lái xe (từ Bộ Giao thông vận tải), và cả những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia như an ninh cửa khẩu.
Quá trình điều chỉnh này dường như diễn ra một chiều, với việc Bộ Công An tiếp nhận thêm nhiều trách nhiệm mà không có sự chuyển giao tương ứng các chức năng hiện hành của bộ này sang các cơ quan khác. Sự mất cân bằng này, dù được giải thích bằng mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý và giảm thiểu sự chồng chéo, vẫn gây lo ngại về sự tập trung quyền lực vào một cơ quan vốn đã có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, đặc biệt là các chức năng không liên quan trực tiếp đến lĩnh vực an ninh và trật tự, vào một cơ quan như Bộ Công An.
Bộ Công An, với lực lượng vũ trang hùng hậu và hệ thống hành pháp trải rộng, đã đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Nếu mở rộng phạm vi quản lý sang các lĩnh vực dân sự sẽ dẫn đến tình trạng quá tải, làm giảm hiệu quả hoạt động ở từng lĩnh vực cụ thể và làm suy yếu tính chuyên môn của các cơ quan khác.
Xét về từng trường hợp chuyển giao được đề xuất, có thể thấy rõ những vấn đề tiềm ẩn. Việc chuyển giao quản lý công tác cai nghiện – một vấn đề phức tạp đòi hỏi sự phối hợp giữa các biện pháp y tế, tâm lý và xã hội – cho Bộ Công An, là cơ quan tiếp cận vấn đề bằng các biện pháp cưỡng chế và hình sự, có thể dẫn đến việc hình sự hóa người nghiện thay vì tập trung vào hỗ trợ phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng.
Tương tự, việc Bộ Công An nắm quyền quản lý lý lịch tư pháp, một cơ sở dữ liệu nhạy cảm chứa đựng thông tin cá nhân của công dân, tạo ra nguy cơ lạm dụng trong việc kiểm soát thông tin và hạn chế các quyền tự do cá nhân. Việc sát hạch và cấp giấy phép lái xe, một hoạt động mang tính hành chính và kỹ thuật, khi được chuyển giao cho Bộ Công An, cũng gây lo ngại về sự can thiệp sâu hơn của lực lượng công an vào các hoạt động dân sự, tạo cảm giác bị giám sát quá mức cho người dân.
Cũng cần phải thừa nhận trong một số lĩnh vực đặc thù, việc quân đội và công an tham gia vào các hoạt động kinh tế có thể mang lại những lợi ích nhất định, hỗ trợ tốt hơn cho nhiệm vụ chính của họ. Điển hình như một số lĩnh vực liên quan đến sản xuất vũ khí, thiết bị an ninh có thể giúp đảm bảo an ninh quốc gia và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài. Dù vậy, những hoạt động này nếu không được quản lý chặt chẽ và minh bạch cũng có thể gây tiêu cực.
Trong một hệ thống mà các cơ chế kiểm soát và đối trọng quyền lực còn hạn chế, việc tập trung thêm quyền lực vào một cơ quan có vai trò chi phối như Bộ Công An có thể dẫn đến những hệ lụy khó lường. Nguy cơ lạm quyền, thiếu minh bạch, và sự suy giảm trách nhiệm giải trình là những vấn đề cần được xem xét một cách nghiêm túc và có những biện pháp phòng ngừa hiệu quả.
Minh chứng rõ nét cho xu hướng mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Bộ Công An, vượt ra ngoài các chức năng được giao theo Nghị quyết 18, là bộ này tiếp nhận quyền quản lý Tổng Công ty Viễn Thông MobiFone, gây lo ngại về khả năng Bộ Công An lợi dụng vị thế kiểm soát hạ tầng viễn thông để tăng cường giám sát, ghi âm và thu thập thông tin cá nhân của người dân một cách không minh bạch và thiếu sự kiểm soát. Một cơ quan an ninh nắm giữ một doanh nghiệp viễn thông lớn có thể tạo ra những xung đột lợi ích và những rủi ro đáng kể đối với quyền riêng tư và tự do ngôn luận của công dân.
Hơn nữa, nếu để Bộ Công An tham gia quá sâu vào các lĩnh vực như kinh tế, nguy cơ lạm quyền hoặc ưu ái các doanh nghiệp thuộc hoặc có liên quan đến bộ này là hoàn toàn có thể xảy ra, dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh và méo mó thị trường. Hoạt động kinh tế của một cơ quan như Bộ Công An thường khó kiểm soát và minh bạch, tạo điều kiện cho tham nhũng, thất thoát tài sản công và các hoạt động lợi ích nhóm phát triển.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy rằng việc tập trung quá nhiều quyền lực vào các cơ quan an ninh có thể gây ra những thách thức đối với sự phát triển bền vững và các giá trị dân chủ. Các quốc gia đã trải qua quá trình này thường nhận thấy sự cần thiết phải phân tán quyền lực và tăng cường các cơ chế giám sát để đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Như Trung Quốc đã và đang giảm thiểu vai trò kinh tế của quân đội và công an.
Bộ Công an, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự xã hội, mở rộng phạm vi quản lý sang các lĩnh vực khác có thể dẫn đến sự phân tán nguồn lực và ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động trong các lĩnh vực chuyên môn. Sự tham gia sâu rộng của lực lượng công an vào các hoạt động kinh tế hoặc dân sự có thể tạo ra môi trường cạnh tranh không bình đẳng và làm suy yếu các nguyên tắc thị trường.
Việc mở rộng quyền lực cho Bộ Công An trong một hệ thống mà sự giám sát từ Quốc Hội còn hình thức, các tổ chức xã hội dân sự bị bóp nghẹt, và báo chí bị kiểm duyệt gắt gao, làm gia tăng đáng kể nguy cơ lạm quyền và tham nhũng. Sự thiếu vắng các cơ chế kiểm soát quyền lực thực chất là mảnh đất màu mỡ cho những hành vi vi phạm pháp luật và sự suy giảm niềm tin của người dân vào nhà nước.
Để bảo đảm các hoạt động của “siêu Bộ Công An” được thực hiện một cách minh bạch, tuân thủ pháp luật và có trách nhiệm giải trình, là một giấc mơ xa vời trong bối cảnh xã hội “công an trị” ngày nay.
Chiếc áo khiêm nhượng này với nhãn hiệu “JBM South Vietnam” được tặng cho tôi vào khoảng giữa Tháng Tư, 1975 để kỷ niệm sản phẩm đầu tiên của Khu Chế Xuất Tân Thuận Đông mới được thiết lập khoảng hơn một năm trước đó, khi tôi còn làm Phụ Tá Tổng Trưởng Bộ Thương Mãi và Kỹ Nghệ, Việt Nam Cộng Hòa (VNCH).
Tôi đã khoác chiếc áo này sáng ngày 29 Tháng Tư năm 1975 trong khi tìm đường di tản khỏi Sài Gòn. Vợ tôi khâu thêm cho tôi hai túi nhỏ bên trong để đựng giấy tờ tùy thân và một chút tiền bạc phòng khi cần đến.
Tôi tiếp tục mặc chiếc áo này trong suốt cuộc hành trình tìm tự do, từ Bến Nhà Rồng, Khánh Hội, qua Cửa Cần Giờ tới Subic Bay, Phi Luật Tân. Rồi sau ba tuần lễ tạm trú trên Đảo Wake, gia đình tôi được đưa tới trại tỵ nạn Camp Pendleton, California.
Tới nay, sau gần nửa thế kỷ, tôi vẫn còn trân trọng gìn giữ chiếc áo bạc mầu này vì nó mang theo thật nhiều kỷ niệm của một giai đoạn đổi đời đối với tôi, và với biết bao nhiêu triệu người dân VNCH trước năm 1975.
Tôi đặc biệt trân quý chiếc áo này vì nó còn là chứng tích về những nỗ lực phát triển kinh tế của một đội ngũ chuyên viên VNCH mà tôi đã có hân hạnh được cộng tác trong khoảng thời gian 10 năm, từ năm 1965 khi tôi mới từ trường Đại Học Stanford về nước cho đến năm 1975, lúc quân đội Cộng Sản miền Bắc cưỡng chiếm Miền Nam Việt Nam.
Chiếc áo, sản phẩm đầu tiên của Khu Chế Xuất Tân Thuận Đông, Việt Nam Cộng Hòa – Tháng Tư, 1975. (Hình: Nguyễn Đăng Khôi)
Trong hoàn cảnh chiến tranh cực kỳ khó khăn, đội ngũ chuyên viên đó đã kiên trì đặt từng viên đá làm nền móng cho việc phát triển kinh tế quốc gia trong thời chiến, và hướng về tương lai khi hòa bình trở lại trên quê hương.
Nói về Việt Nam người ta biết nhiều về khía cạnh chiến tranh tàn khốc, nhưng ít ai biết đến những nỗ lực kiến quốc của VNCH, ngay trong thời chiến. Vì trong khi chính quyền Cộng Sản miền Bắc dồn toàn lực vào việc tiến chiếm miền Nam bằng võ lực thì Chính Phủ VNCH miền Nam luôn chủ trương, vừa ngăn chặn cuộc xâm lăng từ phương Bắc, vừa đặt nền tảng cho việc xây dựng một quốc gia dân chủ, tiến bộ và no ấm cho người dân.
Với một quân lực hùng mạnh trên một triệu người, chính quyền cũng như nhân dân VNCH luôn vững tin ở một tương lai tươi sáng cho đất nước sau khi chiến tranh chấm dứt, và ít ai ngờ VNCH lại bị bỏ rơi, để cho Cộng Sản thôn tính miền Nam bằng võ lực.
Khu Chế Xuất – viên đá nền móng cuối cùng trước khi VNCH thất thủ
Trong một dịp thăm viếng Khu Chế Xuất Cao Hùng (Kao Hsiung) ở Đài Loan cùng với Ủy Ban Đầu Tư vào khoảng 1973, tôi được thấy một mô hình xuất cảng thật hữu hiệu, lại có thể thực hiện được một cách rất mau chóng để tạo công ăn việc làm tại những vùng đông dân, đồng thời gia tăng thu nhập ngoại tệ cho quốc gia.
Khu Chế Xuất là một khu vực nằm ngoài hàng rào quan thuế của một quốc gia, tại đó nguyên liệu từ ngoại quốc được mang vào khỏi phải qua những thủ tục nhập cảng và đóng thuế quan, rồi được nhân công địa phương biến chế thành những sản phẩm hoàn tất để xuất cảng ra ngoại quốc mà không phải qua những thủ tục xuất cảng.
Tại Cao Hùng tôi thấy họ sản xuất được nhiều sản phẩm đủ loại, từ áo quần, giầy dép mang nhãn hiệu Âu Mỹ đắt tiền, tới những “microchip” bán dẫn và những sản phẩm điện tử tinh vi, tất cả đều được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, với phẩm chất rất cao và thời gian hoàn tất rất nhanh.
Các quốc gia đang phát triển có thể sử dụng mô hình này để du nhập kỹ thuật cao và xâm nhập thị trường Âu Mỹ một các nhanh chóng qua những doanh nghiệp đã có danh tiếng trên thế giới, vừa tạo cơ hội cho nhân công địa phương mau chóng phát triển tay nghề, vừa gia tăng thu nhập ngoại tệ qua việc xuất cảng sản phẩm hoàn tất mà không phải tốn kém ngoại tệ nhập cảng nguyên liệu.
Đối với những nhà đầu tư ngoại quốc, mô hình này giảm thiểu chi phí đầu tư và thời gian hoàn tất dự án vì cơ sở sản xuất đã có sẵn trong Khu Chế Xuất; hơn nữa hàng hóa được xuất nhập dễ dàng, khỏi phải đi qua những thủ tục giấy tờ rườm rà.
Phỏng theo mô hình Khu Chế Xuất Cao Hùng của Đài Loan, một cơ quan công lập tự trị, trực thuộc Bộ Thương Mãi và Kỹ Nghệ, mang tên Khu Chế Xuất đã được thành lập vào đầu năm 1974 và giao cho Kỹ Sư Lê Trọng Mưu đảm trách. Khu Chế Xuất đầu tiên được khởi công tại Tân Thuận Đông (vùng Nhà Bè) và hoàn tất trong một thời gian kỷ lục, chưa đầy một năm, vì tái sử dụng được những cơ sở và nhà kho sẵn có tại Nhà Bè do Tổng Cục Tiếp Vận của Quân Lực VNCH trao lại.
Chỉ sau ít tháng hoạt động, Khu Chế Xuất này thu hút được bảy dự án với vốn đầu tư của Nhật Bản, Hong Kong, Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Đài Loan và Việt Nam. Các anh chị em tại Khu Chế Xuất hăng say trợ giúp các dự án này xúc tiến mau lẹ.
Đến đầu Tháng Tư 1975, một số xí nghiệp được trang bị máy móc và huấn luyện nhân công để bắt đầu sản xuất các sản phẩm theo đơn đặt mua của các công ty ngoại quốc. Trong khi mọi người phấn khởi chờ đợi những sản phẩm “Made in South Vietnam” đầu tiên sắp sửa xuất cảng, thì ngày 30 Tháng Tư 1975 ập đến, làm gián đoạn tất cả.
Chiếc áo khiêm nhượng này mang dấu tích lịch sử vì nó là sản phẩm đầu tiên của Khu Chế Xuất Tân Thuận Đông, đánh dấu sự thành công của một mô hình phát triển đầy triển vọng trong công cuộc phát triển kinh tế quốc gia.
Tôi được hân hạnh trao tặng chiếc áo này cho Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt (Vietnamese Heritage Museum) ở Thủ Đô Người Việt Tị Nạn Little Saigon.
Tôi được biết sau khi VNCH thất thủ Khu Chế Xuất Tân Thuận Đông ngưng hoạt động, và phải mất 16 năm, đến năm 1991, và 5 năm sau khi nhà nước Cộng Sản đã ban hành chính sách “Đổi Mới, Hội Nhập” và “Kinh Tế Thị Trường,” Khu Chế Xuất này mới được phục sinh dưới tên Khu Chế Xuất Tân Thuận.
Ngày nay, gần 50 năm sau khi Khu Chế Xuất đầu tiên của VNCH đi vào hoạt động, chính quyền VNCS cho thành lập nhiều Khu Chế Xuất theo mô hình này tại khắp nơi trên toàn quốc. Riêng Khu Chế Xuất Tân Thuận, theo báo Tuổi Trẻ, đã thu hút được 233 dự án đầu tư đến từ 25 quốc gia và khu vực, tổng vốn đầu tư đạt khoảng $2.1 tỉ và tạo công ăn việc làm cho hơn 60,000 lao động. Tất cả đã được khởi đầu từ Khu Chế Xuất Tân Thuận Đông của VNCH mà bằng chứng là chiếc áo đã phai mầu này làm bằng vải “denim” và dây kéo hiệu YKK nhập cảng không qua quan thuế, và hoàn tất bởi bàn tay khéo léo của nhân công “South Vietnam,” một cái tên nay không còn nữa.
(*) Tác giả nguyên Tổng Cuộc Trưởng, Tổng Cuộc Phát Triển Đầu Tư VNCH; nguyên Phụ Tá Tổng Trưởng, Bộ Thương Mãi và Kỹ Nghệ VNCH.
QUẬN CAM, California (NV)- Giá xe mới trong năm 2025 dù đã có giảm nhưng vẫn còn cao đối với nhiều người Mỹ; cho nên họ buộc phải mua xe cũ. Một số người có khuynh hướng chọn mua những mẫu xe cũ cao cấp, hay những thương hiệu có tiếng về độ bền. Tuy nhiên, không phải lúc nào sự lựa chọn này cũng đúng.
Trang mạng tin tức xe hơi cars.usnews.com có nghiên cứu và lập ra danh sách những mẫu xe đã qua sử dụng kém tin cậy nhất trên thị trường. Xếp hạng dựa trên điểm số độ tin cậy dự đoán của J.D. Power. Điểm số 91-100 là tốt nhất; 81-90 là tốt, 70-80 là trung bình; 0-69 là dưới mức trung bình.
2020 Toyota Prius Prime không được J.D.Power đánh giá cao về độ tin cậy. (Hình của nhà sản xuất Toyota)
Sau đây là một số mẫu xe trong danh sách này. Người mua có thể thấy có nhiều mẫu xe cao cấp, những thương hiệu nổi tiếng nhưng vẫn có độ tin cậy kém.
2016 Land Rover Discovery Sport: Điểm độ tin cậy của J.D. Power: 57/100
Đứng chót trong danh sách là mẫu xe SUV cao cấp, đắt tiền của Anh, Land Rover. Những ai tin tưởng hễ mua xe cao cấp là bền, đáng tin cậy thì cần nên suy nghĩ lại!
2018 Infiniti QX30: Điểm độ tin cậy của J.D. Power: 59/100
Infinitive là thương hiệu cao cấp của Nissan. 2018 Infiniti QX30 thanh lịch, có nội thất cao cấp để thu hút khách hàng trên thị trường xe cũ. Tuy nhiên, QX30 có không gian chở hành lý tương đối nhỏ, hành khách phía sau ngồi tương tối không thoái mái; cộng thêm độ tin cậy dưới mức trung bình.
2021 Ford Mustang Mach-E: Điểm độ tin cậy của J.D. Power: 60/100
Nhiều người sẽ ngạc nhiên khi mẫu xe SUV điện của thương hiệu nổi tiếng Mustang lại nằm trong danh sách này. 2021 Ford Mustang Mach-E 2021 mạnh mẽ, khả năng tăng tốc nhanh, lái êm ái. Nhược điểm của nó là hệ thống điều khiển khá phức tạp, độ tin cậy thấp. Đây không phải là một chiếc xe điện cũ đáng mua.
2021 Toyota Supra: Điểm độ tin cậy của J.D. Power: 61/100
2021 Toyota Supra là mẫu xe thể thao quyến rũ với vẻ ngoài táo bạo, khả năng điều khiển tay lái nhanh nhẹn, khả năng tăng tốc nhanh. Nhưng mẫu xe của thương hiệu nổi tiếng về độ tin cây này lại có điểm tin cậy dưới mức trung bình.
2021 Audi e-tron: Điểm độ tin cậy của J.D. Power: 62/100
Thêm một mẫu xe SUV điện của một thương hiệu cao cấp lọt vào danh sách này. 2021 Audi e-tron cho cảm giác lái xe yên tĩnh và ổn định. Cabin có vật liệu chất lượng cao và kiểu dáng hiện đại. Bên cạnh độ tin cậy đáng ngờ, phạm vi di chuyển của e-tron không sánh được với một số đối thủ, không thích hợp cho những chuyến đi đường dài.
2016 Fiat 500X: Điểm độ tin cậy của J.D. Power: 62/100
Đàn ông Ý nổi tiếng đẹp trai. Xe Fiat của Ý cũng nổi tiếng với kiểu dáng độc đáo, bắt mắt. 2016 Fiat 500X là lựa chọn hấp dẫn cho những người lái xe trong thành phố. Tuy nhiên, mẫu xe này có độ tin cậy kém. Hàng ghế sau chật chội ngay cả với những hành khách thấp bé. Đây không phải là lựa chọn tốt cho những người lái xe có cuộc sống bận rộn.
2021 Chrysler Pacifica Hybrid: Điểm độ tin cậy của J.D. Power: 63/100
2024 Pacifica đã được US News chọn là mẫu xe minivan gia đình của năm. Nhưng điều này không đúng với 2021 Chrysler Pacifica Hybrid. Chiếc minivan sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid này có thể chạy đến 32 dặm toàn bằng điện. Nhưng nó cũng nổi tiếng là kém tin cậy, khác hẳn với các phiên bản xe xăng.
2020 Toyota Prius Prime: Điểm độ tin cậy của J.D. Power: 64/100
Lại thêm một ngạc nhiên lớn nữa khi một chiếc Toyota Prius lại nằm trong danh sách kém tin cậy. Cần lưu ý rằng 2020 Toyota Prius Prime là phiên bản plug-in hybrid của Prius, có thể chạy hoàn toàn bằng điện trong 25 dặm. Điều này càng cho thấy việc các chuyên gia không đánh giá cao hệ truyền động plug-in hybrid như đối với xe hybrid thông thường là hoàn toàn có cơ sở. (HD)
Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu đang không ngừng biến động, Mỹ Latinh đã nổi lên như một sân khấu cạnh tranh chiến lược ngày càng nóng bỏng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Theo học giả John Calabrese, chuyên gia về chính sách đối ngoại Hoa Kỳ tại đại học American University ở Washington D.C., sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc, với tiềm lực kinh tế và ảnh hưởng ngoại giao không ngừng lớn mạnh, đang đặt ra một thách thức lớn đối với vị thế truyền thống của Hoa Kỳ tại Mỹ Latinh – khu vực vốn từ lâu được xem là “sân sau” của mình. Tổng Thống Donald Trump có vô tình đẩy các quốc gia Mỹ Latinh xích lại gần hơn vòng tay của Bắc Kinh hay không?
Trung Quốc dần lấn ‘sân sau’ của Mỹ
Trong những thập niên gần đây, Trung Quốc vươn mình trở thành một cường quốc kinh tế và chính trị, thách thức vị thế thống trị của Hoa Kỳ trên nhiều phương diện. Mỹ Latinh, với nguồn tài nguyên thiên nhiên trù phú, thị trường rộng lớn và vị trí địa lý chiến lược, đã trở thành một phần không thể thiếu trong chiến lược mở rộng ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc.
Sự trỗi dậy của Trung Quốc tại Mỹ Latinh được thể hiện rõ nét nhất qua sự tăng trưởng vượt bậc trong quan hệ kinh tế. Thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ Latinh đã tăng trưởng theo cấp số nhân trong hai thập niên qua, từ dưới $20 tỷ vào năm 2000 lên hơn $450 tỷ đô la vào năm 2020. Các quốc gia như Brazil, Chile, Peru và Argentina chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc, đặc biệt là các mặt hàng nông sản và khoáng sản. Ngược lại, Trung Quốc cung cấp cho khu vực này một lượng lớn hàng hóa chế tạo với giá cả cạnh tranh.
Bên cạnh thương mại, Trung Quốc cũng gia tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và cho vay vào Mỹ Latinh. Thông qua Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), Trung Quốc rót hàng tỷ đôla vào các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn trong khu vực, bao gồm đường sắt, cảng biển, đường cao tốc và các dự án năng lượng. Các khoản vay từ các ngân hàng Trung Quốc, thường với lãi suất ưu đãi và điều kiện linh hoạt hơn so với các tổ chức tài chính phương Tây, đã trở thành nguồn vốn quan trọng cho nhiều quốc gia Mỹ Latinh, đặc biệt là những nước đang gặp khó khăn về tài chính. Những dự án cơ sở hạ tầng do Trung Quốc tài trợ đã giúp cải thiện kết nối và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Mỹ Latinh, đồng thời khuếch trương ảnh hưởng kinh tế và chính trị của Trung Quốc trong khu vực.
Một yếu tố quan trọng làm nên sức hút của Trung Quốc đối với Mỹ Latinh chính là mô hình hợp tác kinh tế “không ràng buộc” mà Bắc Kinh đưa ra. Khác với Hoa Kỳ và các nước phương Tây, vốn thường đi kèm các điều kiện chính trị hoặc cải cách thể chế vào viện trợ và đầu tư, Trung Quốc nhấn mạnh nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ và tôn trọng chủ quyền quốc gia, tạo dựng một hình ảnh đối tác thực dụng và đáng tin cậy trong mắt nhiều nhà lãnh đạo Mỹ Latinh. Mô hình này đặc biệt hấp dẫn đối với các chính phủ Mỹ Latinh, vốn nhạy cảm với các vấn đề chủ quyền, và không muốn bị áp đặt các điều kiện từ bên ngoài.
Trung Quốc cũng không ngừng mở rộng ảnh hưởng ngoại giao, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với hầu hết các quốc gia Mỹ Latinh, từ các cường quốc khu vực như Brazil và Argentina đến các quốc gia nhỏ hơn ở Trung Mỹ và Caribe. Những quan hệ đối tác này gồm nhiều lĩnh vực hợp tác, từ kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ đến văn hóa, giáo dục và quân sự (ở mức độ hạn chế).
Đại dịch COVID-19 đã tạo cơ hội cho Trung Quốc thể hiện vai trò lãnh đạo toàn cầu và tăng cường ảnh hưởng ở Mỹ Latinh thông qua “ngoại giao vaccine.” Trong khi các nước phương Tây tập trung vào việc bảo đảm vaccine cho người dân của mình, Trung Quốc nhanh chóng cung cấp vaccine, và viện trợ y tế cho nhiều quốc gia Mỹ Latinh đang gặp khó khăn.
Hợp tác không gian, công nghệ, giám sát và an ninh mạng đang trở thành những lĩnh vực hợp tác mới giữa Trung Quốc, và một số quốc gia Mỹ Latinh. Ví dụ, việc xây dựng các trạm quan sát không gian của Trung Quốc ở Argentina và Chile, hay sự hiện diện ngày càng tăng của các công ty công nghệ Trung Quốc như Huawei, và ZTE trong lĩnh vực viễn thông, và 5G ở khu vực, gây lo ngại về an ninh quốc gia và khả năng gián điệp.
Mỹ mất dần ảnh hưởng ở Châu Mỹ Latin
Trong khi ảnh hưởng của Trung Quốc ở Mỹ Latinh ngày càng gia tăng, vị thế của Hoa Kỳ trong khu vực lại có dấu hiệu suy giảm, một phần do những sai lầm trong chính sách đối ngoại của Mỹ và những thay đổi trong bối cảnh khu vực và toàn cầu.
Lịch sử can thiệp quân sự, chính trị và kinh tế của Hoa Kỳ ở Mỹ Latinh trong thế kỷ 20 đã để lại một di sản phức tạp và đầy nghi ngờ trong khu vực. Từ “Học thuyết Monroe” đến các cuộc đảo chính do CIA hậu thuẫn, Mỹ Latinh đã trải qua nhiều thập niên bị coi là “sân sau” của Hoa Kỳ, nơi Washington can thiệp vào công việc nội bộ, và bảo vệ lợi ích của mình bằng mọi giá, gây tâm lý cảnh giác và bất mãn trong nhiều tầng lớp xã hội Mỹ Latinh.
Sau Chiến tranh Lạnh, đặc biệt là sau sự kiện 11/9, Hoa Kỳ chuyển trọng tâm chính sách đối ngoại sang các khu vực khác như Trung Đông và châu Á, giảm sự quan tâm và đầu tư vào Mỹ Latinh. Sự thờ ơ này đã tạo ra một khoảng trống quyền lực và cơ hội cho các cường quốc khác, đặc biệt là Trung Quốc, lấp đầy.
Chính sách của Mỹ đối với Mỹ Latinh trong những năm gần đây thường tập trung quá mức vào các vấn đề an ninh và chống ma túy, bỏ qua các khía cạnh kinh tế, xã hội và phát triển. Mặc dù các vấn đề này là có thật và quan trọng, nhưng việc ưu tiên hơn các lĩnh vực hợp tác khác tạo ra hình ảnh méo mó về quan hệ Mỹ-Latinh, và không đáp ứng được nhu cầu và ưu tiên thực tế của khu vực.
Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, đặc biệt là dưới thời chính quyền Trump, đã bị chỉ trích vì thiếu sự nhất quán, tin cậy và khả năng dự đoán. Sự thay đổi chính sách thất thường, các quyết định đơn phương và giọng điệu đối đầu làm suy yếu lòng tin của các đối tác Mỹ Latinh vào Hoa Kỳ. Các quốc gia trong khu vực cảm thấy khó có thể tin tưởng vào cam kết và sự ổn định của Hoa Kỳ, và do đó, có xu hướng tìm kiếm các đối tác khác đáng tin cậy hơn, trong đó có Trung Quốc.
Trong những năm gần đây, Mỹ Latinh đã chứng kiến sự trỗi dậy của các chính phủ cánh tả ở nhiều quốc gia, từ Mexico, Argentina, Chile đến Colombia và Brazil. Xu hướng này, một phần là phản ứng với các chính sách tự do mới và bất bình đẳng kinh tế xã hội, cũng phản ánh sự thất vọng với ảnh hưởng của Hoa Kỳ và mong muốn tìm kiếm các mô hình phát triển và đối tác khác.
Brazil trù phú. (Hình minh họa: Agustin Diaz Gargiulo/Unsplash)
Thời kỳ Trump 2.0 có sửa chữa được sai lầm?
Mặc dù mục tiêu của chính quyền Donald Trump là “Nước Mỹ trên hết” và ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc, nhưng các biện pháp mà ông áp dụng lại tiềm ẩn nguy cơ phản tác dụng, vô tình đẩy Mỹ Latinh xích lại gần hơn với Trung Quốc.
Chính sách thương mại “America First” của Trump, với việc áp đặt thuế quan trừng phạt lên hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, bao gồm cả Mexico và Canada (hai đối tác thương mại quan trọng của Mỹ Latinh), đã gây ra căng thẳng và bất ổn trong khu vực. Việc ông Trump áp thuế quan 25% lên hầu hết hàng hóa nhập khẩu từ Mexico vào Tháng Hai, 2025, với lý do giải quyết vấn đề nhập cư và ma túy, gây tổn hại kinh tế cho Mexico và các đối tác thương mại khác, mà còn làm suy yếu lòng tin và quan hệ đối tác với Hoa Kỳ.
Giọng điệu đối đầu và những phát ngôn mang tính “chủ nghĩa đế quốc” của ông Trump đối với Mỹ Latinh đã làm tổn thương lòng tự trọng dân tộc và gây ra sự oán giận trong khu vực. Ông Trump khơi lại học thuyết “Định mệnh hiển nhiên” và tuyên bố Mỹ “không cần họ, họ cần chúng ta.” Những lời lẽ này càng làm gia tăng cảm giác Mỹ vẫn coi Mỹ Latinh là “sân sau” và không tôn trọng chủ quyền của các quốc gia trong khu vực.
Chính sách nhập cư cứng rắn của Trump, như việc xây tường biên giới với Mexico, chia cắt gia đình nhập cư và các biện pháp trục xuất hàng loạt, đã bị chỉ trích rộng rãi trong khu vực và trên toàn thế giới. Các chính sách này bị coi là phi nhân đạo, phân biệt đối xử và làm xấu đi hình ảnh của Hoa Kỳ trong mắt người dân Mỹ Latinh.
Trong bối cảnh chính sách của Trump làm suy yếu quan hệ với Mỹ Latinh, mô hình hợp tác kinh tế “không ràng buộc” của Trung Quốc trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Các quốc gia Mỹ Latinh cảm thấy bị Mỹ xa lánh và không tin tưởng, có thể tìm đến Trung Quốc như một đối tác thay thế đáng tin cậy hơn. Sự tập trung của Trung Quốc vào đầu tư cơ sở hạ tầng, thương mại và hỗ trợ tài chính, không kèm theo các điều kiện chính trị, đáp ứng đúng nhu cầu phát triển của nhiều quốc gia Mỹ Latinh.
Chính sách “America First” của Trump, với xu hướng rút lui khỏi các cam kết quốc tế, khu vực, và giảm viện trợ nước ngoài, tạo thêm khoảng trống cho Trung Quốc lấp đầy, tận dụng cơ hội này để tăng cường quan hệ và mở rộng tầm ảnh hưởng của mình. Khi quan hệ với Mỹ trở nên căng thẳng và không chắc chắn, các quốc gia Mỹ Latinh có thể tìm đến Trung Quốc như một đối tác kinh tế và chính trị thay thế để đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và giảm sự phụ thuộc vào Mỹ.
Việc Mỹ công khai gây áp lực mạnh mẽ lên Panama có thể tạo ra phản ứng tiêu cực từ quốc gia này và các nước láng giềng, bởi họ cảm thấy chủ quyền bị xâm phạm và bị ép buộc. Vốn là một quốc gia Trung Mỹ nhỏ, lại nằm gần và có quan hệ thương mại mật thiết với Hoa Kỳ, Panama có sự phụ thuộc kinh tế đáng kể vào cường quốc Bắc Mỹ. Điều này thể hiện rõ qua việc Panama sử dụng đồng đô la Mỹ làm đồng tiền chính và phần lớn lưu lượng tàu thuyền qua kênh đào Panama đến từ hoặc đi đến Mỹ. Do đó, Panama dễ bị tổn thương và nhượng bộ trước áp lực từ Washington liên quan đến BRI. Tuy nhiên, không thể đảm bảo rằng biện pháp này sẽ mang lại kết quả tương tự với các chính phủ Nam Mỹ khác. Những quốc gia lớn hơn như Brazil hay Argentina, vốn chủ động tìm kiếm sự cân bằng ảnh hưởng giữa các cường quốc, có lẽ sẽ đáp trả áp lực từ Mỹ bằng cách tăng cường quan hệ với Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, Brazil, với tư cách là một thành viên sáng lập BRICS và có quan hệ mật thiết với Trung Quốc, càng khó có khả năng chịu khuất phục tương tự như trường hợp của Panama.
Đẩy Mỹ Latinh về Trung Quốc, không đơn giản!
Chính sách của Trump cũng có những khía cạnh phức tạp và các yếu tố giảm nhẹ, cho thấy rằng việc “đẩy Mỹ Latinh về phía Trung Quốc” không phải là một quá trình đơn giản và tuyến tính. Bên cạnh các biện pháp trừng phạt và đối đầu, chính quyền Trump cũng nhận ra sự cần thiết phải đưa ra các lựa chọn thay thế kinh tế cho Mỹ Latinh để cạnh tranh với ảnh hưởng của Trung Quốc. Sáng kiến “nearshoring” (đưa sản xuất về gần) và các khoản đầu tư có mục tiêu vào khu vực, đặc biệt trong các lĩnh vực như năng lượng, cơ sở hạ tầng và công nghệ, có thể được xem là nỗ lực “kéo lại” Mỹ Latinh vào quỹ đạo của Mỹ.
Washington đang cố gắng cung cấp các lựa chọn kinh tế hấp dẫn hơn so với các khoản vay và đầu tư từ Trung Quốc, như tăng cường đầu tư thông qua Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế (DFC) vào các dự án quan trọng ở Brazil, Ecuador và các nước khác.
Mặc dù quan hệ với Mỹ Latinh có những căng thẳng, thị trường tiêu dùng rộng lớn của Mỹ, các công ty công nghệ hàng đầu thế giới và truyền thống hợp tác kinh tế lâu dài vẫn là những yếu tố hấp dẫn đối với Mỹ Latinh.
Trong một số lĩnh vực, như công nghệ cao, tài chính và giáo dục, Mỹ vẫn có lợi thế hơn Trung Quốc và có thể tiếp tục là đối tác ưu tiên của nhiều quốc gia Mỹ Latinh. Hiệp định Thương mại Tự do Mỹ – Mexico – Canada (USMCA), mặc dù có những tranh cãi và bất đồng, vẫn là một khuôn khổ hợp tác kinh tế quan trọng ở Bắc Mỹ. Ngoài ra, Mỹ còn có nhiều thỏa thuận thương mại song phương và đa phương khác với các quốc gia Mỹ Latinh. Việc củng cố và hiện đại hóa các khuôn khổ này có thể giúp tăng cường quan hệ kinh tế và tạo ra những lợi ích chung, giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc.
Các quốc gia Mỹ Latinh không phải là những “con tốt” thụ động trong cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung. Họ có chủ quyền, lợi ích quốc gia riêng và đang theo đuổi chiến lược đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào bất kỳ cường quốc nào, bao gồm cả Trung Quốc. Mỹ Latinh nhận thức được cả cơ hội và rủi ro khi hợp tác với Trung Quốc, và đang cố gắng cân bằng quan hệ với cả Washington và Bắc Kinh để tối đa hóa lợi ích.
Mặc dù mô hình hợp tác “không ràng buộc” của Trung Quốc có sức hấp dẫn, một số quốc gia Mỹ Latinh cũng có những lo ngại nhất định, như nợ công gia tăng, hành vi độc quyền của các công ty Trung Quốc, tác động môi trường từ các dự án Trung Quốc và sự cạnh tranh không công bằng từ hàng hóa Trung Quốc giá rẻ.
Nhiều quốc gia Mỹ Latinh nhận thấy lợi ích từ việc duy trì quan hệ tốt với cả Hoa Kỳ và Trung Quốc. Quan hệ với Mỹ mang lại lợi ích về thương mại, đầu tư, an ninh và các giá trị dân chủ. Quan hệ với Trung Quốc mang lại cơ hội về đầu tư cơ sở hạ tầng, thương mại và hỗ trợ tài chính. Các quốc gia Mỹ Latinh đang cố gắng tận dụng lợi thế từ cả hai phía, không muốn bị buộc phải lựa chọn giữa Washington và Bắc Kinh.
“Kế hoạch Mexico” và chiến lược “nearshoring” cho thấy Mexico đang chủ động tìm kiếm các đối tác thương mại mới và thúc đẩy sản xuất trong nước, không chỉ để ứng phó với áp lực từ Mỹ mà còn để tận dụng cơ hội từ sự thay đổi chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc Mexico vượt qua Trung Quốc để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ vào năm 2023 là một ví dụ điển hình cho thấy sự nỗ lực của Mexico trong việc điều chỉnh quan hệ thương mại để bảo vệ lợi ích quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung.
Tóm lại, Trump có đang đẩy Mỹ Latinh về phía Trung Quốc không? Phân tích đa chiều cho thấy chính sách của Trump đối với Mỹ Latinh là một chiến lược phức tạp và đầy rủi ro, mang đến cả cơ hội và thách thức.
Một mặt, các biện pháp đối đầu và trừng phạt của Trump, như thuế quan, lời lẽ gây hấn và chính sách nhập cư cứng rắn, có nguy cơ làm suy yếu quan hệ của Mỹ với Mỹ Latinh, tạo ra sự oán giận và xa lánh trong khu vực, vô tình tạo điều kiện cho Trung Quốc tận dụng cơ hội để gia tăng ảnh hưởng kinh tế, ngoại giao và chiến lược ở Mỹ Latinh, khi các quốc gia trong khu vực tìm kiếm các đối tác thay thế đáng tin cậy hơn.
Trong ngắn hạn, Mỹ có thể đạt được một số “thắng lợi” nhất định, như trường hợp Panama từ chối BRI, nhưng cái giá phải trả có thể là sự xói mòn lòng tin và thiện chí, làm suy yếu vị thế của Mỹ về lâu dài. Mặt khác, chính sách của Trump cũng có những yếu tố “kéo lại” Mỹ Latinh, như sáng kiến “nearshoring” và các khoản đầu tư có mục tiêu. Mỹ vẫn là một đối tác kinh tế quan trọng và có lợi thế trong một số lĩnh vực nhất định.
Hơn nữa, các quốc gia Mỹ Latinh không phải là những “con tốt” thụ động, họ có chiến lược đa dạng hóa quan hệ và cũng có những lo ngại nhất định về sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Do đó, việc “đẩy Mỹ Latinh về phía Trung Quốc” không phải là quá trình tự động và không thể đảo ngược.
Tuy nhiên, đánh giá một cách tổng thể, có nhiều bằng chứng cho thấy chính sách của Trump có nguy cơ làm trầm trọng thêm xu hướng Mỹ Latinh xích lại gần Trung Quốc hơn về lâu dài. Trong bối cảnh Mỹ đã suy yếu vị thế và Trung Quốc đang trỗi dậy mạnh mẽ ở khu vực, các biện pháp đối đầu và trừng phạt của Trump có thể phản tác dụng, làm suy yếu quan hệ của Mỹ với khu vực và vô tình tạo điều kiện cho Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng.
Để ngăn chặn xu hướng này và củng cố vị thế của mình ở Mỹ Latinh, Hoa Kỳ cần thay đổi cách tiếp cận, từ bỏ các biện pháp đối đầu và mang tính giao dịch, và chuyển sang một chiến lược hợp tác toàn diện và bền vững hơn. Chiến lược này cần tập trung vào việc xây dựng quan hệ đối tác dựa trên lợi ích chung, tôn trọng chủ quyền, và đáp ứng nhu cầu phát triển của Mỹ Latinh.
Tương lai quan hệ Mỹ-Latinh và cán cân ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc trong khu vực vẫn còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, chính sách của Hoa Kỳ, đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gay gắt, sẽ đóng vai trò quyết định trong việc định hình cục diện khu vực trong những năm tới.
RANCHO CUCAMONGA, California (NV) – Hôm Thứ Ba, 11 Tháng Hai, một người đàn ông sinh sống tại thành phố Rancho Cucamonga không phản đối cáo buộc chống lại hành vi lẻn vào xe hơi tại các nghĩa trang ở Quận Los Angeles trong lúc các chủ xe đang tiễn đưa thân nhân tại mộ phần, theo KTLA.
David Bassett, 44 tuổi, bị kết án bốn năm tù vì bốn tội danh đột nhập xe cộ cấp độ hai, theo Văn Phòng Biện Lý Quận Los Angeles. Ngoài ra tòa án còn ấn định phiên tòa bồi thường cho bị cáo vào ngày 28 Tháng Ba.
Tháng Hai 2024, Bassett nhắm vào những người đang dự tang lễ tại hai nghĩa trang thuộc công ty Forest Lawn và nghĩa trang Oakwood Memorial Park and Cemetery, theo các công tố viên. Trong một số trường hợp, bị cáo ăn cắp thẻ tín dụng sau khi lẻn vào bên trong xe hơi và tiêu xài bằng tiền của nạn nhân.
Nghĩa trang. (Hình minh họa: Brett Sayles/Pexels)
Tiếp theo vào Tháng Mười Một, Sở Cảnh Sát Chino Hills cho biết Bassett thông đồng cùng hai đồng phạm, gồm có Jimmy Griffin, 36 tuổi và Angela Desiderato, 42 tuổi. Hiện vẫn chưa rõ tình trạng pháp lý của hai người này.
Biện Lý Quận Nathan Hochman lên án hành động của Bassett là “đáng khinh bỉ.”
“Lợi dụng nỗi đau của người khác trong những giờ phút đau buồn nhất khi họ đang khóc thương và tưởng nhớ thân nhân quả thật đáng chê trách,” Hochman nói. “Xin hãy nhớ lấy điều này: Nếu lợi dụng nỗi đau của người khác hầu ngư ông đắc lợi, chúng tôi sẽ bắt giữ và truy tố các người.” (TTHN)
MUNICH, Đức (NV) – Một tài xế tông vào đoàn người biểu tình đang tham dự một cuộc tuần hành do một nghiệp đoàn lao động tổ chức ở trung tâm Munich hôm Thứ Năm, 13 Tháng Hai, làm ít nhất 28 người bị thương, trong đó có cả trẻ em, nhà chức trách cho biết. Các viên chức cho biết đây được cho là một vụ tấn công.
Cảnh sát đã kịp thời bắt giữ nghi can, dân tỵ nạn Afghanistan. Rắc rối xảy ra sau hàng loạt vụ tấn công liên quan tới dân nhập cư trong những tháng gần đây, khiến vấn đề di cư được đặt lên hàng đầu trong chiến dịch vận động cho kỳ tranh cử tại Đức vào ngày 23 Tháng Hai, thông tấn xã AP đưa tin.
Lúc khoảng 10 giờ 30 sáng, người biểu tình đi bộ dọc theo một con đường trong một cuộc tuần hành do “ver.di” tổ chức, một nghiệp đoàn công nhân trong lãnh vực dịch vụ, thì chiếc xe vượt qua một xe cảnh sát đang theo sau đoàn tuần hành, tăng tốc và lao tới từ đằng sau, cảnh sát cho biết.
Thành phố Munich, Đức Quốc. (Hình minh họa: Abdel Rahman Abu Baker/Pexels)
Cảnh sát lập tức nổ súng bắn chiếc xe và bắt giữ nghi can, phụ tá cảnh sát trưởng Christian Huber cho biết. Ít nhất 28 người được cho là bị thương, Huber nói thêm, một số người bị trọng thương. Cảnh sát cũng tìm thấy một chiếc xe nhãn hiệu Mini bị hỏng hóc tại khu vực xảy ra cuộc tấn công, xung quanh là rác rến và giày dép.
Nghi can là dân tỵ nạn Afghanistan 24 tuổi, Huber cho biết. Trưởng Sở Nội Vụ tiểu bang Bavaria, Joachim Herrmann, cho biết nhà chức trách từng ghi nhận tội trộm cắp và ma túy liên quan tới nghi can, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Herrmann cho biết các viên chức tin rằng nghi can chỉ ngẫu nhiên mà nhắm vào cuộc biểu tình.
Tổng chưởng lý tiểu bang, Georg Eisenreich, cho biết đơn vị công tố đặc trách chủ nghĩa cực đoan và khủng bố đang điều tra vụ án.
“Có nhiều bằng chứng cho thấy đây là một vụ tấn công,” Thống Đốc Bavaria Markus Söder cho biết.
Thị Trưởng Dieter Reiter cho biết có trẻ em trong số các nạn nhân.
Vụ đụng xe hàng loạt ở Munich xảy ra ba tuần sau khi một bé trai hai tuổi và một người đàn ông thiệt mạng trong một vụ đâm dao tại Aschaffenburg, cũng ở Bavaria. Một người Afghanistan bị từ chối tỵ nạn là nghi can trong vụ đâm dao, khiến làn sóng nhập cư thành tâm điểm của chiến dịch bầu cử tại Đức.
Chưa kể, vụ đâm dao tại Aschaffenburg còn diễn ra sau các vụ tấn công bằng dao ở Mannheim và Solingen năm ngoái, trong đó nghi can là dân nhập cư từ Afghanistan và Syria. Trong trường hợp xảy ra ở Solingen, nghi can cũng bị từ chối tỵ nạn và đáng lẽ ra đã phải rời khỏi nước Đức.
Trong vụ đụng xe hàng loạt tại chợ Giáng Sinh xảy ra vào Tháng Mười Hai ở Magdeburg, nghi can là một bác sĩ người Ả Rập Saudi, từng lọt vào tầm ngắm của nhà chức trách tại các khu vực.
Khối bảo thủ đối lập chính tại Đức, trong đó Söder là một nhân vật tên tuổi, yêu cầu chính phủ giải quyết vấn đề nhập cư bất hợp pháp cứng rắn hơn, kêu gọi phòng vệ biên giới tránh tình trạng xâm nhập bất hợp pháp và tăng cường trục xuất. Đảng cực hữu Alternative for Germany, xếp thứ thì sau các nhân vật bảo thủ trong các cuộc thăm dò, coi vấn đề kiểm soát nhập cư là chính sách cốt lõi.
Chính quyền Thủ Tướng Olaf Scholz nắm quyền, một nhân vật trung tả, cho biết họ đã làm việc rất nhiều nhằm giảm tình trạng nhập cư bất hợp pháp đồng thời cho biết các kế hoạch của phe đối lập không phù hợp với luật pháp tại Đức và Liên Hiệp Âu Châu.
Thủ tướng cũng lưu ý rằng chính quyền Scholz đã trục xuất những kẻ phạm tội bị kết án tới Afghanistan trên một chuyến bay vào Tháng Tám cũng như đang nỗ lực thực hiện chiến dịch trục xuất một lần nữa, “không chỉ một lần, mà là liên tục.”
Herrmann cho biết đơn xin tỵ nạn của nghi can tại Munich dường như bị từ chối nhưng chưa thể trục xuất.
Thủ phủ tiểu bang Bavaria sẽ siết chặt an ninh trong những ngày tới do Nghị Hội An Ninh Munich kéo dài ba ngày, một cuộc họp thường niên tập hợp các viên chức đảm trách chính sách đối ngoại và an ninh quốc tế, khai mạc vào Thứ Sáu.
Herrmann cho biết các viên chức không cho rằng vụ đụng xe hàng loạt dính líu tới nghị hội, nhưng vẫn cần xác định nguyên nhân. (TTHN)