Bài và hình: Trần Lãm Vi
Tóm lược nội dung:
Vào phim là một bản tin trong TV vào buổi sáng trong nhà Bác Sĩ Park Chul, lúc thằng con nhóc chuẩn bị đi học: “Sự căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang tiếp tục tăng lên do việc Triều Tiên rút khỏi hiệp ước không phổ biến hạt nhân. Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Nhật Thành đã không xuất hiện hơn 10 ngày nay…”
|

Poster phim “Doctor stranger”
|
Thằng bé mở cổng để đi học, thấy 2 ông khách đứng sẵn đó. Ba nó vừa bước ra, ông khách lớn tuổi giới thiệu tôi là Jang Seok Joo từ Ủy Ban Quốc Phòng Quốc Gia. Hai người cùng vào nhà, bên ngoài anh cận vệ mang kính đen đứng trấn cửa… Ông Jang vào đề, “Chính phủ dự đoán trong vài ngày tới, trên bán đảo Triều Tiên có thể xảy ra chiến tranh.”
Thằng bé trên đường đến trường nhìn thấy những xe tăng cùng quân xa đang di chuyển, hai hàng quân nhân đi dọc hai bên, dân chúng túa ra xem đầy hai lề con lộ. Trên trời nhiều trực thăng bay. Tan học, nó lội bộ về nhà với que kẹo ngậm trong miệng, còi tập báo động hụ vang, mọi người chạy nhốn nháo, thằng bé vội nhanh chân, tới nhà nó nghiêng mình chào ông vệ sĩ, thưa đi học mới về, ổng lặng im, nó móc trong túi ra tặng ổng một que kẹo. Anh ta lấy rồi nhét vào túi quần.
Trong căn nhà, cuộc đàm thoại kéo dài đến khi thằng bé đi học về. Chi tiết quan trọng như ông nghị sĩ nói, “Cuộc chiến sẽ bắt đầu với cuộc ném bom của Mỹ. Hiện nay, hàng không mẫu hạm nguyên tử của Mỹ USS George Washington và hàng chục tàu chiến quân sự cùng vài tàu ngầm hạt nhân đang chờ để tấn công miền Bắc.” “Sao Mỹ lại tấn công Bắc Hàn?” “Cụ thể hơn, họ đang nhắm đến mục tiêu là trạm nghiên cứu hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Phía Mỹ đang lên kế hoạch để tiêu diệt hoàn toàn trạm này, để ngăn Bắc Hàn không được tự trang bị vũ khí hạt nhân. Triều Tiên sẽ trả đũa. Như thế sẽ gây ra cuộc chiến tranh toàn diện giữa miền Bắc và Nam.” Vị giáo sư thắc mắc, “Tôi chỉ là một bác sĩ phẫu thuật tim mạch, chỉ biết cách sửa lại trái tim thôi, sao anh nói hết những chuyện này với tôi?” “Bởi vì anh có thể ngăn chặn chiến tranh.” Ông đưa ra một phim bản chụp tim của chủ tịch Bắc Hàn, Bác Sĩ Chul nhìn phim trên bảng đèn soi, nói động mạch vành tim bị hẹp nghiêm trọng, nếu để vậy thì ông ta sẽ không sống quá một tháng. Joo đáp, nếu tim ông ta còn đập thì chúng ta có thể ngăn chặn chiến tranh. Vấn đề là tiến sĩ phải tới nơi ông ta đang ở. Như thế là Bác Sĩ Chul phải lên đường gấp vào đêm mai.
***
Người dân lo sợ có chiến tranh, túa ra chợ mua thực phẩm dự trữ. Hai cha con giáo sư cũng đi mua mì gói về nhà ăn. Mẹ thằng bé ở Mỹ nên nó đề nghị hai cha con qua Mỹ khi có chiến tranh. Tối đến, ba nó điện thoại cho mẹ nó, yêu cầu bà giữ con trong thời gian ông bận đi công tác xa, nó nhấc điện thoại lên nghe lén, mẹ nó vì sắp lấy chồng nên đã từ chối nó. Sáng ra, trong buổi điểm tâm, ba nó bảo sẽ gởi nó ở tạm nhà Bác Sĩ Choi đôi hôm rồi mẹ sẽ đến đón. Như thường lệ, nó chào ba nó để đi bộ đến trường trong khi ba nó im lặng ngồi trong xe hơi không nhìn đến nó và xe chạy đi. Trông nó thật buồn thảm, lê từng bước chân, chợt nó nghe tiếng ba nó gọi “Hoon à” và ông đã chạy đến ôm nó vào lòng, bấy giờ nó bật khóc. Ðêm đó, tàu ngầm Bắc Hàn đến đón Tiến Sĩ Chul, nó là người hành khách thứ hai.
Tại phòng an ninh nhà xanh, Nghị Sĩ Joo cho biết đã đưa một bác sĩ tim tài ba sang Bắc Hàn, việc làm này để ngăn cản việc Mỹ cho nổ bom, vì phía Mỹ sẽ cho nổ bom ngay sau khi tim Kim Il Sung ngừng đập. Khi bom nổ, Bắc Hàn sẽ lập tức phản công. Vấn đề là các cơ sở phát triển hạt nhân của Nam Hàn sẽ trở thành mục tiêu tấn công. Chỉ cần một cơ sở này phát nổ, sức công phá sẽ mạnh gấp chục ngàn lần vụ nổ bom ở Hiroshima, 1/3 đất Hàn quốc sẽ không thể ở được trong vòng 200 năm tới. Ðường dây điện thoại đỏ reo vang trong phòng đang họp, Nghị Sĩ Joo đích thân bắt máy.
***

Ðây là cung điện Joo Suk tại Pyung Yang, Bắc Hàn. Bác Sĩ Chul đang ở giây phút sẵn sàng bắt đầu cho cuộc giải phẫu tim của Kim Il Sung. Khi máy điện đồ báo tim bất ngờ ngừng đập, tên công an Cha Jin-Soo ngồi trên phòng theo dõi khoát tay ra hiệu lệnh. Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, một toán lính kè cậu bé Hoon đi vào, dừng lại trước bàn mổ một khoảng cách đủ cho Bác Sĩ Chul nhìn thấy đứa con trai của ông, tên đứng sau thằng bé chĩa mũi K54 vào sát sọ nó. Hoon thật bình tĩnh, ánh mắt cậu nhìn ba cậu khuyến khích và tin tưởng rồi gật đầu để ba cậu yên tâm mạnh dạn tiếp tục phẫu thuật.
Ðây là lúc Nghị Viên Joo gương mặt nặng nề gác ống nói, cho biết phía Mỹ phê duyệt cho nổ bom! Tình huống khẩn trương, nghị sĩ Joo cấp tốc đến Tòa Ðại Sứ Mỹ. Tòa sứ quán đang trong tình trạng thu dẹp và tiêu hủy hồ sơ, ông cùng hai cận vệ tuôn vào văn phòng ông Ðại Sứ Mỹ. Ông Joo la lên, “Ðại Sứ Labrady, dừng hoạt động lại ngay! Chiến tranh xảy ra, chúng ta đều chết hết.” Ông đại sứ giơ ngón tay ra hiệu chờ tí, một lúc sau gác máy, cho biết, “Hành động đã dừng lại rồi.”
Khi Nghị Viên Jang Seok Joo trở về Quốc Hội thì được khen ngợi nồng nhiệt. Anh cận vệ bỗng cho tay vào túi móc ra que kẹo viên tròn của thằng bé tặng và ngắm nó vì thằng bé đang ở tận bên Bắc Hàn. Trái tim chủ tịch Bắc Hàn đập lại. Ca mổ thành công. TV truyền tin cho thấy chủ tịch Bắc Hàn xuất hiện, tiếp những người đến chúc mừng bình phục, trong đó có một cặp đôi bé trai gái cổ quàng khăn đỏ là cậu Hoon và cô bé đứng cạnh là Jae Hee, hai đứa trao hai bó hoa lên chủ tịch nước.
Khi hai đứa bé xong màn dâng hoa, chúng ngồi ghế cạnh nhau ngoài hành lang. Có hai sợi dây dù màu đỏ và xanh lá cây máng trên lưng ghế, cậu đưa tay rút xuống, nhớ đến cách thắt cột chỉ khâu của ba cậu trong phòng mổ, cậu máng hai sợi dây cột dính lại vào tay ghế, kết nó thành dây bím. Bé gái theo dõi, nói sao cậu hay thế? Hoon đáp, “Ba mình đã khâu vào như thế này sau khi phẫu thuật xong.” “Cậu muốn trở thành bác sĩ à?” “Ừ, cứu được một người sắp chết là một việc tuyệt vời.” Cô bé chìa bàn tay ra để bắt, giới thiệu, “Mình là Song Jae Hee, còn cậu?” Ba của Hoon mở cửa bước ra, bước tới dắt Hoon đi, cậu tháo sợi dây kết bím ra, đi theo cha được vài bước bỗng nói ba chờ chút, rồi quay lại cột sợi dây bím vòng vào cổ tay cô bé này, nói tên mình là Hoon, Park Hoon, như lời từ giã. Ðôi bé này là hai nhân vật chính của câu chuyện phim.
Xe hơi chở hai cha con Bác Sĩ Chul trên đường đưa về lại Nam Hàn. Nhưng rồi bị chở đến một nông trại bỏ hoang, cuối cùng đứng trước một hàng lính cầm súng xử tử. Ông ôm chặt đứa con vào lòng, nhắm mắt. Súng nổ. Ðây là cuộc hành hình giả, mang ý nghĩa từ nay đã bị khai tử. Công an Cha Jin-Soo xuất hiện, vỗ tay chào mừng hai cha con trở thành công dân Bắc Hàn, sẽ làm việc trong dinh chủ tịch, thằng bé sẽ được cho học bác sĩ.

Tại Nam Hàn, trong đám đông hoan hô nghị Joo, có một bà hét lên, “Con trai tôi! Hoon của tôi đang ở đâu?” Ðây là mẹ của Hoon về Hàn thì chồng con biến mất bí mật. Nghị Joo nói gì với anh vệ sĩ que kẹo, anh bèn đến nói vào tai bà này và kéo bà ra khỏi đám đông. Về sau, phim cho biết cận vệ đưa bà vào nhà thương tâm thần và canh gác nghiêm nhặt. Bà bị tâm thần vì được báo chồng con bà đã bị Bắc Hàn thủ tiêu.
***
Nhiều năm sau tại Bắc Hàn. Anh chàng sinh viên y khoa Park Hoon đang nhún nhảy trước đám sinh viên nơi một bãi cỏ, anh quảng cáo bán bài nhạc vàng tên “Tell Me,” “Nếu ở Hàn quốc mà không biết bài này thì đúng là gián điệp đấy! Thế nên các điệp viên Bắc được huấn luyện đưa vào Nam Hàn đều học thuộc bài này.” Giá bán bèo thôi: 2 đô la Mỹ. Mới thu được một vòng tiền thì toán an ninh ào đến rượt bắt, anh chạy thoát thân vào một building bỏ trống, may quá, Jae Hee bất ngờ mở cánh cửa lôi anh vào núp. Nơi cườm tay trái Jae Hee đeo sợi dây thắt bím được tặng ngày xưa. Họ đã trở thành đôi bạn thân từ lâu. Bây giờ anh hiện đang là bác sĩ thực tập lâm sàng vừa được 2 tháng. Cặp này đang đắm đuối trong hạnh phúc tình yêu.
Hoon ngoài học tập ở trường, mỗi chiều cuối tuần, anh đạp xe theo ba anh vào làng chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Ðây là dịp ông truyền nghề cho con trai ông, nhờ vậy, anh đạt được sở trường đoán bệnh theo cách ba anh hướng dẫn: “Dùng tay để cảm nhận những hình ảnh hiện ra trong đầu, tay chạm vào cơ thể có thể phát hiện ra chuyện gì đang xảy ra với cơ thể bệnh nhân tốt hơn bất cứ thiết bị nào.” Khả năng này là bí mật tay nghề của anh trong tương lai.
Ba anh đã chuẩn bị sẵn một bó hoa cho anh để sau đó còn kịp đến nhà Jae Hee theo lời mời dùng cơm tối để nàng giới thiệu với ba mẹ. Nhưng đêm này là đêm bắt đầu một định mệnh chia ly thảm khốc. Căn nhà Jae Hee tan hoang trống trơn. Hoon hốt hoảng chạy đi tìm. Nàng đang bị lùng bắt. Hai người gặp nhau nơi một góc nhà, bọn lính truy lùng xuất hiện. Mưa tầm tã, không còn thời gian, nàng nhón gót lên, hôn môi người yêu một nụ hôn bằng hết sức lực như nói lên lời vĩnh biệt, rồi cô bị bọn lính lôi đi, còn Hoon ăn một báng súng té nằm xỉu trên mặt đất dưới cơn mưa.

Hôm sau, Hoon tỉnh dậy trên ghế sofa, đầu băng bó, ba anh ngồi trước mặt, cho biết ba của Jae Hee bị bài trừ khỏi đảng vì là tội phạm chính trị, gia đình bị trừng phạt theo, Hee bị bắt mang đi. Hoon nói là anh nhất quyết phải tìm cho ra nàng. Mở cửa nhà đi ra thì công an đã chờ sẵn, đưa Bác Sĩ Park Hoon lên xe chở đi. Họ đưa anh vào trong dinh của chủ tịch.
(Còn một kỳ)