CHICAGO, Illinois (NV) – Cảnh Sát Di Trú (ICE) bác bỏ tin họ tới trường tiểu học ở Chicago nhưng không được cho vào bên trong hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Giêng, theo Axios.
“Đây không phải vụ đụng độ của ICE,” phát ngôn viên cơ quan này thông báo với Axios, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Đặc vụ ICE. (Hình minh họa: David Dee Delgado/Getty Images)
Trước đó cùng ngày, giới chức Học Khu Trường Công Lập Chicago (CPS) loan báo đặc vụ ICE tới trường Hamline Elementary.
Theo quy định từ lâu của CPS, nhân viên trường này yêu cầu đặc vụ ICE ở ngoài, và gọi cho giới chức CPS để hỏi ý kiến.
“Chúng tôi không để đặc vụ ICE vào trường và không cho phép họ nói chuyện với bất cứ học sinh hay nhân viên nào. Xin nhấn mạnh: Học sinh và nhân viên của chúng tôi an toàn,” bà Bogdana Chkoumbova, giám đốc giáo dục CPS, nói với báo giới.
Đây là tin đầu tiên về việc đặc vụ ICE xuất hiện ở trường học sau khi chính quyền Tổng Thống Donald Trump thông báo trong tuần này họ sẽ thay đổi chính sách của ICE, cho phép bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp ở nơi nhạy cảm như trường học, nhà thờ.
Sự thay đổi này đang làm một số người nhập cư không giấy tờ cân nhắc nên cho con đi học hay không, theo hãng tin AP.
Trường Hamline Elementary nằm trong khu phố đa số dân là người Mỹ gốc Mexico.
Như nhiều học khu khác, CPS không hỏi học sinh về tình trạng di trú và không hợp tác với cơ quan thực thi luật di trú. (Th.Long) [qd]
Đây là câu hỏi mà tôi nhận được từ hàng chục nhà bảo trợ có lòng nhân ái đã nộp đơn bảo lãnh đồng bào tị nạn của chúng ta qua chương trình Welcome Corps đặt ra từ hơn hai tháng qua, kể từ khi Tổng Thống Donald Trump thắng cử nhiệm kỳ thứ hai của ông. Vì chính tôi là một trong số những người đã lên tiếng kêu gọi, thúc dục, cũng như khuyến khích họ nộp đơn bảo trợ cho hàng ngàn đồng hương của chúng ta đang vất vưởng ở bên kia bờ đại dương qua chương trình “Bảo Trợ Tư Nhân” (Private Sponsorship) do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ phát động.
Người tị nạn Việt Nam ở Thái Lan được đồng hương đón tại phi trường Toronto, Canada, hôm Thứ Năm, 6 Tháng Mười, 2022. (Hình minh họa: Nam Lộc cung cấp)
Vào lúc 3 giờ chiều ngày Thứ Tư, 22 Tháng Giêng, giờ miền Đông nước Mỹ, tổ chức thiện nguyện Welcome.US đã có một buổi hội thảo qua mạng với những người có liên hệ đến các chương trình tị nạn để họ cập nhật tin tức về quyết định cũng như chính sách mới của chính quyền tân nhiệm dưới sư lãnh đạo của ông Trump.
Chúng tôi xin tường trình một cách tóm gọn sau đây:
1-Chương trình dành cho các người xin tị nạn từ Cuba, Haiti, Nicaragua, và Venezuela (viết tắt là CHNV) ĐÃ BỊ HỦY BỎ TOÀN DIỆN. Điều này có nghĩa là người Mỹ không thể nộp đơn bảo lãnh mới để tài trợ cho các cá nhân chạy trốn bạo lực và đàn áp ở những quốc gia này. Hiện tại vẫn chưa rõ liệu chính quyền mới có tiếp tục cứu xét các hồ sơ mà người bảo trợ đã nộp trước ngày 20 Tháng Giêng hay không?
2-Chương trình Đoàn Kết Vì Ukraine (Uniting for Ukraine, viết tắt là U4U) thì hiện chưa có một thông báo nào cụ thể nên xem như vẫn được tiếp tục, mặc dù tình trạng vẫn chưa chắc chắn lắm!
3-Chương trình Tiếp Nhận Người Tị Nạn Hoa Kỳ (US Refugee Admissions Program, viết tắt là USRAP) ĐÃ BỊ ĐÌNH CHỈ NGAY LẬP TỨC cho đến khi có thông báo mới, ngoại trừ từng trường hợp cụ thể (case-by-case basis). Tất cả các chuyến bay đưa người tị nạn đến Hoa Kỳ định cư đều bị hủy bỏ, dù người tị nạn đã nhận được vé máy bay hay chuẩn bị lên đường. Quyết định này bao gồm cả The Welcome Corps, một chương trình tài trợ tư nhân thuộc USRAP, đã được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thành lập vào năm 2023, cho phép các công dân Mỹ hay thường trú nhân có thể bảo trợ riêng tư cho những người tị nạn đến nơi an toàn ở Hoa Kỳ.
Theo các viên chức trách nhiệm của tổ chức Welcome.US, kể từ ngày 22 Tháng Giêng, The Welcome Corps SẼ KHÔNG NHẬN ĐƠN QUA CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ TƯ NHÂN và SẼ NGƯNG CỨU XÉT CÁC HỒ SƠ ĐÃ NỘP TRƯỚC ĐÂY, CHO ĐẾN KHI CÓ LỆNH MỚI. Mọi quyết định này đều dựa theo các Sắc Lệnh Hành Pháp (Executive Orders) vừa được Tổng Thống Donald Trump ký ban hành.
Câu hỏi được đặt ra là: Vậy thì “SỐ PHẬN NGƯỜI TỊ NẠN SẼ RA SAO?”
Là một người làm công việc định cư gần 50 năm (41 năm chính thức và chín năm tình nguyện), có thể nói, tôi đã trải qua biết bao nhiêu điều vui buồn, tủi nhục, kể cả những phút hân hoan và phấn khởi, cho đến những giọt nước mắt âm thầm nhỏ lệ khi đọc thư của đồng bào viết cho tôi từ Thái Lan mấy ngày qua. Tất cả những hy sinh, hy vọng, những cam kết đấu tranh, vận động để cánh cửa tự do hé mở ra cho họ từ suốt năm năm qua, không lẽ bây giờ đành cam chịu?
Câu trả lời của tôi là KHÔNG! Năm mươi năm trong nghiệp định cư người tị nạn, tôi đã từng trải qua tám đời tổng thống Mỹ, và đây là lần thứ chín một chính quyền mới ra đời. Luôn luôn họ mang theo một chính sách mới, chúng ta phải bình tĩnh, nghiên cứu, tìm hiểu để tạo ra một phương cách đấu tranh mới hầu tiếp tục những gì đang theo đuổi dở dang.
Có người vội so sánh và trách cứ các sắc lệnh khắt khe của ông Trump với những quyết định đầy lòng nhân ái của cố Tổng Thống Jimmy Carter. Theo tôi, chúng ta nên thông cảm khi những nhà lãnh đạo phải đối đầu với áp lực của từng hoàn cảnh và thời điểm khác nhau. Hình ảnh của hàng trăm ngàn thuyền nhân lênh đênh trên biển cả, đối diện với giông tố bão bùng, với hải tặc, với đói khát trên đường tìm tự do, so với hình ảnh của hàng trăm ngàn người nối đuôi nhau, tìm cách vượt biên để nhập cảnh bất hợp lệ vào nước Mỹ qua đường biên giới Mexico, mà trong đó có cả những người Việt Nam, đa số thuộc thành phần giàu tiền, lắm của, mua vé máy bay đến các quốc gia Trung Mỹ rồi trả tiền để bọn buôn người đưa lậu vào Hoa Kỳ. Những biểu tượng đó khá trái ngược với nhau, ít nhất là dưới con mắt của các công dân Mỹ. Và đó cũng chính là sự quan tâm đưa đến quyết định mà họ dùng lá phiếu để chọn người lãnh đạo theo ý của mình.
Vậy thì chúng ta nên làm gì?
Kinh nghiệm của tôi cho biết, chỉ cần làm một điều duy nhất: “VẬN ĐỘNG HÀNH LANG” mà người Mỹ thường sử dụng vũ khí này, gọi là “advocacy action”! Trong quá khứ, các chương trình tị nạn như: ODP, HO, Amerasian, ROVR, McCain Children, Cứu Vớt Thuyền Nhân (Rescue Boat People), Thẻ Xanh cho diện PIP, định cư người Việt ở Philippines hay Thái Lan…, tất cả không phải tự nhiên mà có. Và nó sẽ không thành hiện thực nếu không có sự tranh đấu và vận động hành lang một cách tích cực bởi nhiều cá nhân, hội đoàn hay tổ chức cộng đồng của người Việt chúng ta tại hải ngoại, từ lập pháp, đến hành pháp, ngay cả Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ.
Cố Tổng Thống Jimmy Carter sẽ chẳng biết đến “boat people” là ai, nếu không có các nhóm người Việt biểu tình ngoài Tòa Bạch Ốc. Họ kêu gào và khóc lóc thảm thương cho số phận của các thuyền nhân đang chết đuối trên Biển Đông, đến nỗi ông Carter phải ra tận ngoài hàng rào để tiếp xúc và lắng nghe nguyện vọng của họ. Kết quả là vị tổng thống giàu lòng nhân ái đó đã trở thành nhà lãnh đạo đón nhận người tị nạn đông đảo nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Tổng Thống Ronald Reagan cũng sẽ chẳng ký chấp thuận chương trình HO nếu không có sự vận động tích cực của Hội Gia Đình Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam cùng sự hiệp sức của đồng hương người Việt tại hải ngoại…
Vậy thì có hy vọng gì hay không?
Câu trả lời của tôi là CÓ, và có rất nhiều hy vọng NẾU cộng đồng người Việt tại hải ngoại quan tâm và vận động cho đồng bào của mình.
-Hy vọng thứ 1: Ngay tựa đề của sắc lệnh đã nói rõ là, Tổng Thống Trump chỉ muốn “tổ chức lại” (realigning) chứ không phải chấm dứt chương trình định cư người tị nạn.
-Hy vọng thứ 2. Mục đích của việc tạm đình chỉ được nêu rõ trong Mục số 2 (Sec. 2) (Policy): “Chính sách của Hoa Kỳ là bảo đảm rằng an toàn công cộng và an ninh quốc gia là những cân nhắc tối quan trọng trong việc quản lý USRAP, và chỉ chấp nhận những người tị nạn có thể hòa nhập hoàn toàn và phù hợp vào Hoa Kỳ và bảo đảm rằng Hoa Kỳ bảo tồn nguồn tài nguyên của người nộp thuế cho công dân của mình.”
Tôi tin là hầu hết những công dân Hoa Kỳ, dù sinh ra ở nước Mỹ hay là người nhập tịch, cũng đều đồng ý với mối quan tâm này. Nền an ninh của một đất nước mình đang sống, và không ai muốn đón nhận những người nhập cư không những đã không hòa nhập vào xã hội, hay tự lực cánh sinh, mà lại còn là gánh nặng cho những người dân đóng thuế.
-Hy vọng thứ 3: Thời gian tạm đình chỉ có đề cập đến trong Mục số 4 (Sec. 4) của sắc lệnh (Sec. 4. Resumption of the US Refugee Admissions Program): “Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ban hành sắc lệnh này, bộ trưởng Nội An, sau khi tham vấn với ngoại trưởng, sẽ đệ trình báo cáo lên tổng thống thông qua cố vấn nội an về việc tiếp tục tiếp nhận người tị nạn vào Hoa Kỳ.”
Trong toàn bản văn của sắc lệnh, đây là đoạn quan trọng nhất đối với tôi. Nó tựa như một cái chìa khóa để mở cánh cửa bế tắc hiện nay. Cộng đồng chúng ta có 90 ngày, hay ba tháng, để vận động, tranh đấu cho đồng hương tị nạn của mình.
NẾU các vị đại diện cộng đồng người Việt ở khắp các tiểu bang, NẾU các cơ quan, đoàn thể hay các tổ chức tôn giáo tiếp xúc với các vị dân biểu, thượng nghị sĩ, thống đốc, hay dân cử địa phương, trình bày và đạo đạt nguyện vọng về số phận của 2,000 đồng bào của chúng ta đang vất vưởng ở Thái Lan (một con số rất nhỏ so với hơn 12 triệu di dân bất hợp lệ đang sống ở Hoa Kỳ), chính những vị dân cử này sẽ chuyển các lời thỉnh cầu của chúng ta lên vị bộ trưởng trách nhiệm trong vòng 90 ngày sắp tới.
Hiện nay hầu hết các chức vụ chủ tịch cộng đồng, từ liên bang, đến tiểu bang, hay thành phố, đều nằm trong tay những người rất trẻ, thuộc thế hệ thứ hai. Trưởng thành, lớn lên ở Hoa Kỳ, nên họ rất thông suốt về ngôn ngữ cũng như phương cách vận động hay gõ cửa các nhà lập pháp, hành pháp, trong chính quyền. Đó là chưa kể đến kết quả của cuộc tổng tuyển cử vừa qua có rất nhiều khuôn mặt người Mỹ gốc Việt trở thành thượng nghị sĩ hay dân biểu quốc hội từ các cấp liên bang đến tiểu bang, đặc biệt là vô số chức vụ giám sát viên hoặc nghị viên thành phố. Tất cả đều là những người có thẩm quyền để hỗ trợ cộng đồng trong các cuộc vận động hành lang.
Ngoài ra, có một yếu tố rất quan trọng nữa là đã có không ít thành phần có khả năng và địa vị trong cộng đồng của chúng ta tích cực đóng góp, yểm trợ Tổng Thống Donald Trump hoặc các vị dân cử khác đắc cử. Mong rằng họ cũng sẽ được cân nhắc và bổ nhiệm vào một số chức vụ trong chính quyền hay trong hệ thống lập pháp. Và khi có quyền thì hy vọng họ sẽ không quên những người “thấp cổ, bé miệng.”
Tôi còn nhớ, vào năm 2001, nếu không có sự hỗ trợ của Luật Sư Đinh Việt, phụ tá bộ trưởng Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ thuở đó, hỗ trợ, thì đạo luật Thẻ Xanh Cho Diện PIP (Indochinese Parole Adjustment Act) do chúng tôi tranh đấu và vận động đã không được nhanh chóng thi hành để hơn 20,000 người Việt trở thành công dân Mỹ từ quy chế tạm dung (parole status). Một thí dụ điển hình khác, nếu không có sự tiếp tay và giúp đỡ của Luật Sư Thục Minh, phụ tá cố Thượng Nghị Sĩ John McCain, thì nhạc sĩ Việt Khang sẽ không đến được bến bờ tự do…
Đây cũng là lúc mà các YouTuber hay các cơ quan truyền thông đã mạnh mẽ và tích cực cổ vũ cho Tổng Thống Donald Trump đắc cử (trong số đó có cả chính những người tị nạn tại Thái Lan) hành động. Các bạn hãy lên tiếng kêu gọi các vị đại diện cộng đồng, các bạn hãy tiếp tay phỏng vấn đồng bào tị nạn tại Thái Lan cũng như các nhà bảo trợ, để cung cấp tin tức hầu tạo thêm sức mạnh cho công cuộc vận động định cư đồng hương của chúng ta. Không có tổ chức hay cá nhân nào có thể đơn phương làm được điều này. Tôi tin tưởng nếu cộng đồng chúng ta chung tay, sát cánh làm việc trong 90 ngày sắp tới thì kết quả sẽ rất khả quan.
Những điểm cần nhấn mạnh (talking points) trong cuộc vận động liên quan đến hai điều quan tâm chính nằm trong Mục số 2 (Sec.2) của sắc lệnh hành pháp, đó là “an toàn công cộng, an ninh quốc gia” và “chỉ chấp nhận những người tị nạn có thể hòa nhập hoàn toàn và phù hợp vào Hoa Kỳ.”
Cộng đồng người Việt tị nạn trong nửa thế vừa qua đã chứng minh, chúng ta không thuộc các thành phần này, kể cả 2,000 đồng bào đang sống ở Thái Lan, hoặc các nhà tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền ở trong nước hiện nay.
-Chưa có bất cứ một người tị nạn Việt Nam nào bị chính phủ Mỹ truy tố vì đã vi phạm hay có các hành động làm nguy hại đến nền an ninh của quốc gia Hoa Kỳ. Ngược lại, hàng chục ngàn người tị nạn gốc Việt, cả nam lẫn nữ, đã và đang phục vụ trong các cơ quan quốc phòng, tư pháp hoặc gia nhập quân đội để bảo vệ sự an toàn của nước Mỹ.
-Hầu hết người tị nạn Việt Nam đều tự lực cánh sinh. Họ không những KHÔNG là gánh nặng của nước Mỹ, mà ngược lại, đã đóng góp tích cực vào nền kinh tế quốc gia Hoa Kỳ. Chỉ nội hai ngành, cung cấp thực phẩm và kỹ nghệ móng tay, người tị nạn Việt Nam đã đóng góp hàng trăm tỷ đô la mỗi năm, cung cấp cả triệu việc làm và thúc đẩy sự phát triển sang các lãnh vực khác v..v…
Nói tóm lại, định cư người tị nạn Việt Nam chỉ đem thêm nguồn tài nguyên và lợi ích cho đất nước Hoa Kỳ mà thôi, và lịch sử đã chứng minh điều này. Và với tất cả những điều phân tích kể trên, chúng ta có thể kết luận rằng: TƯƠNG LAI VÀ SỐ PHẬN CỦA ĐỒNG BÀO TỊ NẠN NẰM TRONG TAY CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI HẢI NGOẠI. [đ.d.]
Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) hôm 23 Tháng Giêng đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Duy Ngọc, chánh Văn Phòng Trung Ương Đảng, cựu thứ trưởng Bộ Công An, vào Bộ Chính Trị và giữ chức chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương thay ông Trần Cẩm Tú.
Ở Việt Nam hiện nay, ra đường là gặp công an. (Hình minh họa: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images)
Bằng việc bổ sung ông Nguyễn Duy Ngọc – một đệ tử ruột – vào Bộ Chính Trị, ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN, đã căn bản hoàn thành bộ máy công an trị trên cõi thượng tầng và biến công an thành một lực lượng kiêu binh bất khả xâm phạm.
Như vậy, sau thời gian xáo trộn, Bộ Chính Trị đảng CSVN hiện có 16 người, trong đó có bảy tướng công an và bốn tướng quân đội. Đáng chú ý trong bảy tướng công an có ba người cùng quê tỉnh Hưng Yên và cùng từ ban lãnh đạo Bộ Công An là các ông Tô Lâm, đại tướng; Nguyễn Duy Ngọc, thượng tướng; và Lương Tam Quang, đại tướng, bộ trưởng Bộ Công An. Ba ông công an gốc Hưng Yên này thường xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện chính trị quan trọng khiến dân chúng đồn rằng có một “Bộ Hưng Yên” trong tổ chức cầm quyền cao nhất của đảng CSVN.
Một số nhà quan sát quốc tế đánh giá việc đưa ông Ngọc vào Bộ Chính Trị là cách mà ông Tô Lâm gia tăng sự kiểm soát của mình trong đảng, hướng tới Đại Hội Đảng CSVN lần thứ 14 vào đầu năm tới. Nhận định đó không sai nhưng không chỉ như vậy mà có thể coi đây là bước quyết định của ông ta để hoàn thành thể chế công an trị ở Việt Nam.
Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương làm gì?
Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương về danh nghĩa chỉ là một ủy ban của đảng CSVN có nhiệm vụ giám sát việc đảng viên chấp hành đường lối và điều lệ của đảng và cố vấn cho Bộ Chính Trị, Ban Chấp Hành Trung Ương trong việc thi hành kỷ luật đảng viên. Nhưng thực tế, ủy ban này nắm quyền sinh sát đối với vận mệnh chính trị của các quan chức của đảng, từ ủy viên Bộ Chính Trị xuống bí thư các tỉnh thành phố và thấp hơn nữa. Do đảng CSVN “lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối,” tất cả các quan chức lãnh đạo trong guồng máy chính quyền đều phải là đảng viên nên Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương có quyền lực to lớn trong việc sắp xếp, trừng phạt quan chức chính quyền các cấp.
Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương không có chức năng bắt giữ, thẩm tra người vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ đảng mà thực hiện việc đó qua cơ quan điều tra của Bộ Công An. Bộ Công An theo dõi, điều tra, thu thập chứng cứ về hành vi tham nhũng hoặc lạm quyền của các quan chức mà họ tình nghi rồi chuyển cho Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương xem xét, kỷ luật và nếu nghiêm trọng thì phải khai trừ đảng trước khi truy tố.
Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương cùng với Bộ Công An là hai công cụ đắc lực nhất phục vụ công cuộc “đốt lò” của ông Nguyễn Phú Trọng, cố tổng bí thư, trước đây và ông Tô Lâm hiện nay, cũng là hai đơn vị đi đầu trong cuộc đấu đá, tranh giành quyền lực trên thượng tầng quyền lực Việt Nam suốt năm qua, có nhiệm vụ loại trừ những đối thủ chính trị của ông Tô Lâm. Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương cùng Bộ Công An đã kết luận và đề nghị xử lý năm ủy viên Bộ Chính Trị, trong đó có ba nhân vật thuộc “tứ trụ” (gồm Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng) còn bị đề nghị kỷ luật cảnh cáo sau khi đã thôi chức về vườn.
Vì Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương có quyền lực to lớn như vậy nên ai nắm được ủy ban, người đó sẽ khống chế được toàn đảng, toàn bộ máy chính quyền của Việt Nam. Đưa một đàn em thân tín như ông Nguyễn Duy Ngọc phụ trách Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương, chắc chắn ông Tô Lâm muốn kiểm soát toàn bộ cán bộ đảng viên, buộc họ phải trung thành tuyệt đối với đảng và với cá nhân ông.
Hồi Tháng Tám, 2024, khi Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương còn nằm trong tay ông Trần Cẩm Tú, một người gốc Nghệ An, ông Tô Lâm đã bày mưu cho ông Nguyễn Phú Trọng đưa một người em vợ cũ của mình là Thiếu Tướng Vũ Hồng Văn, từ Bộ Công An về Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương, làm phó chủ nhiệm cho ông Tú. Bây giờ, sau khi đạt mục đích, đệ tử Nguyễn Duy Ngọc nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối ở Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương, còn đệ tử Vũ Hồng Văn được cho ghế bí thư Tỉnh Ủy Đồng Nai, ông Tô Lâm hoàn toàn yên tâm nắm trong tay sinh mệnh chính trị của toàn đảng, toàn chính phủ mà không lo bị phản phé.
Mở rộng guồng máy theo dõi và đàn áp
Nếu Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương giám sát các đảng viên, quan chức trong đảng và guồng máy chính quyền thì Bộ Công An có vai trò giám sát toàn xã hội. Học theo Trung Quốc, Bộ Công An Việt Nam thời ông Tô Lâm đã tích cực áp dụng các tiến bộ công nghệ để theo dõi người dân, quyết không để ai đứng ngoài sự kiểm soát của họ.
Gần đây, mọi người dân Việt Nam đều bị bắt buộc phải có mã định danh, có lý lịch điện tử lưu trữ trong hệ thống dữ liệu của Bộ Công An, gọi tắt là VNeID. Không có VNeID (bao gồm hình ảnh, dấu vân tay, họ tên, địa chỉ, số điện thoại, số thẻ căn cước v.v.), người dân không thể giao dịch với các cơ quan chính quyền, khám chữa bệnh, giao dịch với ngân hàng, thậm chí không được lập danh khoản trên các mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok…
Khi rời Bộ Công An giữa năm ngoái, ông Tô Lâm đã để lại cho đàn em Lương Tam Quang một guồng máy theo dõi nhất cử nhất động của người dân thuộc loại to lớn và tinh vi nhất thế giới.
Nhưng dường như ông chưa yên tâm. Trong chiến dịch “tinh gọn bộ máy” mà ông Tô Lâm phát động sau khi ngồi vào ghế tổng bí thư, ông ta đã cho mở rộng chức năng và quyền hạn của Bộ Công An để bao trùm mọi lĩnh vực của cuộc sống xã hội.
Cụ thể, theo chỉ đạo của ông Nguyễn Hòa Bình, thiếu tướng công an, phó thủ tướng thường trực của chính phủ, Bộ Công An sẽ đảm nhiệm việc quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp (vốn thuộc Bộ Tư Pháp), cai nghiện ma túy và chống tệ nạn xã hội (vốn thuộc Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội), sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe (vốn thuộc Bộ Giao Thông Vận Tải), an toàn an ninh thông tin mạng (thuộc Bộ Thông Tin và Truyền Thông), bảo đảm an ninh biên giới (thuộc Bộ Quốc Phòng)…
Bộ Công An còn vươn tay sang lĩnh vực kinh doanh, thâu tóm Tổng Công Ty Viễn Thông MobiFone (đang thuộc Bộ Tài Chính) làm đối thủ cạnh tranh với Tổng Công Ty Viễn Thông Viettel thuộc quân đội…
Như vậy, Bộ Công An thời Lương Tam Quang đã trở thành một thứ “siêu bộ,” vươn cánh tay trùm lên toàn bộ cuộc sống xã hội của Việt Nam, đứng trên luật lệ, gieo rắc nỗi sợ hãi trong toàn xã hội. Bộ Công An của ông Quang cùng với Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương dưới quyền ông Nguyễn Duy Ngọc đang giúp ông Tô Lâm giám sát mọi động thái của đảng, chính quyền và xã hội, dễ dàng thủ tiêu mọi yếu tố phản kháng từ trong trứng nước cho dù đó là phản kháng của các đối thủ chính trị trong guồng máy đảng hoặc chỉ là nỗi bất mãn của người dân thấp cổ bé miệng trước sự lộng hành quá đáng của đội ngũ kiêu binh “còn đảng còn mình.”
Đừng ngạc nhiên khi thấy gần đây, không chỉ các quan chức trong guồng máy chính quyền bị kỷ luật mà rất nhiều người dân bình thường bị bắt, bị truy tố với những luật lệ mơ hồ, có khi chỉ vì đôi lời bình phẩm vu vơ về những tệ nạn xã hội nhan nhản trong đời sống.
Đừng hy vọng hão huyền về cải cách
Ông Tô Lâm đã hoàn thành thể chế công an trị. Trong thể chế đó, công an là ông chủ tuyệt đối, chống công an, dù chỉ bằng lời nói, cũng có thể bị họa sát thân. Mới đây nhất, ông Lưu Bình Nhưỡng, cựu đại biểu Quốc Hội, đã phải cay đắng chịu bản án 13 năm tù mà ai cũng biết “tội lỗi” thật sự của ông là đã nhiều lần phê phán Bộ Công An của ông Tô Lâm trên diễn đàn Quốc Hội. Nhà báo nổi tiếng Trương Huy San, tức Osin Huy Đức, đã bị bắt và biệt giam (không có tin tức, không có luật sư biện hộ) hơn nửa năm nay chỉ vì bài viết cảnh báo “không thể cai trị bằng sự sợ hãi” sau khi công an định cấm buôn bán lưu hành các loại dao có lưỡi dài hơn 20 cm vì cho đó là “vũ khí sát thương”…
Một chế độ công an trị luôn kiểm soát chặt chẽ đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của toàn dân, tước đoạt mọi quyền tự do dân sự, thủ tiêu những tiếng nói bất đồng và lạm dụng quyền lực tối đa mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý. Vụ kẹt xe khủng khiếp do Nghị Định 168 bất hợp pháp hiện nay là một ví dụ, ai cũng bất bình, ai cũng biết đây là thủ đoạn làm tiền của cảnh sát giao thông trên nỗi đau của người đi đường nhưng Bộ Công An của các ông Tô Lâm – Lương Tam Quang vẫn bình chân như vại và không hề có biểu hiện nhận thức vấn đề. Xã hội công an trị Việt Nam đâu có gì khác so với Nga, Bắc Hàn hiện nay hay phát xít Đức trước kia.
Với một thể chế như vậy, những kỳ vọng về một cuộc cải cách, tiến bộ và hội nhập của Việt Nam vào thế giới văn minh xem ra còn quá xa vời nếu không nói là vô vọng. Đừng nghe những lời Tô Lâm thuyết giảng về “kỷ nguyên mới,” về “dân tộc vươn mình” như một kẻ hoang tưởng, thực tế ông ta vẫn đang bày mưu tính kế để giam hãm cả dân tộc trong nỗi sợ hãi triền miên chỉ để duy trì ách cai trị của đảng và của cá nhân ông ta. [qd]
OAKLAND, California (NV) – Ông David Dương, thường được biết với biệt danh “vua rác,” có mặt ở Washington DC “dự nhiều sự kiện lễ nhậm chức của ông TT Trump” từ ngày 18 đến ngày 20 Tháng Giêng, một ngày sau khi ông bị một đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố tội hối lộ, theo như ông viết trên trang Facebook cá nhân hôm 20 Tháng Giêng.
Ông David Dương viết như sau: “Đi dự nhiều sự kiện lễ nhậm chức của ông TT Trump Jan-18-20-2025. Được người bạn là bác sĩ (bác sĩ Trí) vùng DC, mời đi ăn nhà hàng VN rất ngon, trong lúc tuyết đang rơi bên ngoài thật lạnh.”
“Vua rác” David Dương (phải) chụp hình với một người đàn ông trước nhà hàng Present Restaurant, Falls Church, Virginia. (Hình: Facebook David Duong)
Ông David Dương còn đưa một đoạn video lên cho thấy ông đứng với một người đàn ông trước nhà hàng Present Restaurant ở Falls Church, Virginia, trong lúc tuyết rơi.
Cùng bị truy tố với ông David Dương là ông Andy Dương (con trai ông), bà Sheng Thao (cựu thị trưởng Oakland), và ông Andre Jones (người sống cùng nhà với bà Thao). Cả bốn người đều trình diện tòa hôm 17 Tháng Giêng, ngày họ bị truy tố.
Theo nhật báo The New York Times hôm 17 Tháng Giêng, sau khi trình diện tòa, ông David Dương được tại ngoại, bị cấm đi ra khỏi khu vực, ngoại trừ đi Washington DC trong chuyến bay hôm Chủ Nhật để dự lễ đăng quang của tổng thống vì sự kiện được lên kế hoạch trước rồi.
Theo báo mạng The Oaklandside hôm 21 Tháng Giêng, trong năm 2020, ông David Dương đóng góp hơn $250,000 vào quỹ vận động chính trị (PAC) Trump Victory. Trong năm 2022, ông đóng góp $155,000 cho một PAC của đảng Cộng Hòa ủng hộ hàng chục ứng cử viên ứng cử Hạ Viện Hoa Kỳ. Trước năm 2016, ông cũng đóng góp hàng chục ngàn đô la cho những PAC ủng hộ ông Barack Obama và bà Hillary Clinton. Bà Kristina Dương, em gái ông, cũng ủng hộ $50,000 cho Trump Victory hồi năm 2020.
Ông David Dương và ông Andy Dương thường chụp hình với các giới chức chính trị quyền lực, bao gồm cựu Tổng Thống Joe Biden, Thống Đốc Gavin Newsom của California, Bộ Trưởng Tư Pháp Rob Bonta của California, và cựu Dân Biểu Barbara Lee (Dân Chủ-California). Cả hai cha con ông cũng thường chụp hình chung với các giới chức thành phố Oakland bao gồm bà Thao và cựu Nghị Viên Loren Taylor.
Tại cuộc họp báo hôm 17 Tháng Giêng, ông Patrick Robbins, công tố viên liên bang, khẳng định: “Đây mới chỉ là tố cáo. Mọi bị cáo đều được coi như vô tội cho tới khi bị kết tội một cách chắc chắn.”
Ông Robbins mô tả âm mưu hối lộ và tham nhũng của những người liên quan giống như trong phim mafia, trong đó, các tay anh chị “đút lót” cho giới chức để có lợi cho mình.
Theo hồ sơ truy tố dài 22 trang, đề ngày 9 Tháng Giêng, trước và sau cuộc bầu cử thị trưởng năm 2022, bà Sheng Thao và ông Andre Jones có dính tham nhũng liên quan đến ông David Dương và ông Andy Dương.
Bà Sheng Thao bị tố cáo, trong vai trò thị trưởng, sẽ hành động có lợi cho hai cha con ông David Dương. Đổi lại, cha con ông David Dương sẽ có lợi từ bà Sheng Thao và ông Andre Jones.
Hai cha con ông David Dương hứa và chi ra $75,000 để quảng cáo chống lại đối thủ của bà Sheng Thao trong cuộc bầu cử, và đưa cho ông Andre Jones $95,000 và hứa sẽ đưa thêm nữa, tổng cộng là $300,000 để “đút lót” cho bà Thao và ông Jones.
“Vua rác” David Dương là chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm tổng giám đốc California Waste Solutions, một công ty thầu rác ở Oakland và San Jose. Ông cũng là chủ tịch Hiệp Hội Doanh Gia Việt Mỹ (VABA), một tổ chức có mục đích vận động, hỗ trợ, và liên kết các doanh nhân gốc Việt. Ông David Dương cũng là chủ tịch kiêm sáng lập viên và đồng sở hữu chủ công ty nhà tiền chế.
Hồi Tháng Tám, 2023, ông David Dương là người thuyết phục và sắp xếp cho bà Sheng Thao và phái đoàn doanh gia Oakland thăm Việt Nam, được ông Phạm Minh Chính, thủ tướng, và ông Hà Kim Ngọc, thứ trưởng Ngoại Giao, đón tiếp tại Hà Nội. Trong phái đoàn còn có ông Andre Jones.
Bà Sheng Thao bị cử tri Oakland bãi nhiệm trong cuộc bầu cử ngày 5 Tháng Mười Một, 2024.
Ngoài ra, hôm 16 Tháng Giêng, một ngày trước khi ông David Dương bị truy tố, FBI cũng khám nhà Nghị Viên Bryan Azevedo của thành phố San Leandro. Ông Bryan Azevedo là người có đi chung trong phái đoàn bà Sheng Thao đến thăm Việt Nam. (Đ.D.)
Tôi đến bệnh viện lúc 6 giờ sáng khi trời chưa rựng sáng, đường đi còn tối sẫm, đèn đường còn chiếu ánh sáng màu vàng chạch trên vỉa hè, sương mù lãng đãng ở phía trước đầu xe. Quanh co một hồi cũng tới được bãi đậu xe theo biển báo chỉ dẫn lên tận tầng lầu 3 trong khu bệnh viện. Xuống cầu thang, đi bộ một quãng ngắn băng qua một con đường hẹp là đến phòng hồi sức của khoa phụ sản.
Vừa vào tới phòng, nhà tôi rơm rớm nước mắt vì xúc động khi nhìn thấy con mình nằm với vẻ mặt còn hơi mệt bên cạnh một đứa bé trai còn quấn chặt tã đang ngủ. Nhà tôi định tới gần để âu yếm đứa bé. Con gái nói ngay, chỉ nhìn thôi, bác sĩ khuyến cáo không được ẵm hay vuốt ve đứa bé cho đến khi được xuất viện về nhà. Con sanh dễ dàng và đứa bé cũng ra nhanh, “mẹ tròn con vuông.” Hai vợ chồng mừng lắm. Thấy đứa bé quấn tã hơi bó. Tôi hỏi:
– Sao quấn tã chặt quá vậy con?
– Bác sĩ dặn quấn chặt cho bé bớt khóc.
Tôi không tiện hỏi thêm nhiều vì con còn yếu và đứa bé đang ngủ say, không ngọ ngọe gì cả. Sau nầy khi xuất viện về nhà rồi mà bé cũng vẫn còn quất chặt tã như vậy cho tới hơn nữa tháng sau mới thay thế tã bằng một túi ngũ may sẵn cũng chỉ đỡ chật hơn tã một chút xíu. Đứa bé trùm túi ngủ được đặt trong nôi ngủ riêng ở trong phòng, không có dỗ ru gì cả. Tôi nghĩ đứa bé chắc là dễ chăm sóc vậy thôi.
Tôi nghe mẹ tôi kể lại lúc mới sanh ra, tôi khóc suốt mấy ngày đêm không nín nên bà Ngoại do cố Sáu bày cách là nửa đêm sang nhà hàng xóm ở cuối đường lấy trộm hình ông Cọp treo trên ngạch cửa trước nhà của họ đem về bọc vải kê dưới gối nằm để tôi bớt khóc.
Thông thường thì ở nhà quê hằng năm đến ngày mùng 3 tết mọi nhà đều cúng gà, sau khi cúng vái xong, chủ nhà đem treo cặp chân gà ở trước cửa nhà mình, đồng thời lấy xấp giấy vàng bạc mua ở các tiệm hàng xén, trong đó có một xấp giấy nhỏ màu đỏ vuông vức đem dán thành hình thoi ở các nơi trong nhà bếp như gạc-măng-giê, lu nước mưa sau hè, bồ lúa…, riêng miếng giấy màu đỏ sậm lớn hơn, hình chữ nhựt dài độ gang tay trên có vẽ hình ông Cọp màu mực đen, sau khi cúng vái xong, dùng cây nhang còn cháy đốt khoét hai vết đen trên tấm giấy làm thành đôi mắt Cọp, đem dán lên trên ngạch cửa trước nhà.
Nhưng cũng không có kết quả, tôi khóc lâu lắm gần một tháng mới thôi. Cố Sáu nói: “Nó tuổi Sửu, cầm tinh con trâu mà sanh lúc tảng sáng thì cực khổ, vất vả lắm nên nó cứ khóc hoài.”
Không phải vậy. Bác sĩ bảo vì bé quen ở trong bụng mẹ, chật cứng, nay vừa mới sanh ra, tay chân quơ quậy và tự nhiên thấy khác lạ, trống trãi không quen nên nó khóc thét lên, do đó phải lấy tã quấn chặt lại để bé quen bớt khóc. Chỉ có vậy. Khi đứa bé quen dần với môi trường bên ngoài sẽ thôi khóc.
À thì ra vậy. Chứ không có cực khổ hay vất vả gì đâu lúc mới ra đời mà biết để cứ khóc hoài.
Khi đứa bé được 6 tháng tuổi, đầu hơi bị lép phía sau. Tôi kể lại là trước đây con sanh ra cũng bị lép phía sau nên Nội luôn dặn mẹ trở đầu thường xuyên hai bên cho đều hoặc lấy khăn kê bên bị lép để cho đầu cân đối. Có thể do di truyền chăng?
Theo lịch khám định kỳ 6 tháng, bác sĩ phụ sản khoa khám cho bé và chuyển sang khu chỉnh hình. Bác sĩ giải thích đầu lép có thể do di truyền nhưng cũng có thể do lúc sanh ra, xương sọ còn mềm mà người phụ đỡ đẻ không “mát tay” nên có thể gây ra sự cố không quan trọng nầy.
Xương sọ bắt đầu định hình trong khoảng thời gian từ tháng thứ 6 đến thôi nôi. Bác sĩ chuyên khoa sau khi đo các vòng sọ đầu đứa bé, lắp đặt một cái mũ đặc biệt theo thông số kỹ thuật đội lên đầu đứa bé, có thể điều chỉnh lên, xuống, trên, dưới, phải, trái theo biểu đồ trị liệu qua từng tháng tái khám. Chỉ mở ra lau chùi bên trong ngày hai lần, còn vị chi đội luôn ngày cũng như đêm (giống như niềng răng). Chi phí hoàn tất trong 6 tháng kể cả nguyên vật liệu và tiền tái khám bác sĩ là hơn năm ngàn đô la do bảo hiểm sức khỏe đài thọ.
Sau 6 tháng, trung tâm chỉnh hình cũng làm lễ tốt nghiệp cho bé, đội mũ giấy đen vuông đúng vào dịp lễ thôi nôi (một tuổi) của bé. Đến nay, đầu đứa bé đã tròn đều và phát triển bình thường, không phải kê gối hay trở đầu gì cả.
Hôm cúng thôi nôi, con đề nghị làm đơn giản thôi. Nhưng không được. Ba còn nhớ lời Nội dặn phải cúng chè đặt tên. Trai chè nếp đậu trắng, gái chè viên trôi nước. Trai mong thi đậu còn gái mong có duyên. Chỉ vậy thôi. Có cúng vái, có lòng thành ước muốn cũng động tới trời cao.
Sau khi cúng vái xong cũng bày biện một mâm đồ, gồm một vài thứ như bút viết, ống nghe của bác sĩ, tập vở, kìm, kéo, thước đo… Mọi người đang hồi hộp ngóng xem đứa bé chạm vào món đồ nào trước, không nói ra nhưng ai cũng nghỉ và cầu mong giống như bao nhiêu cha mẹ người Việt trước đây đã ao ước. Bất ngờ đứa nhỏ với tay ôm trái banh đồ chơi bóng rỗ. Ồ! Không sao cả, có thể lớn lên nó trở thành cầu thủ bóng rỗ nổi tiếng, giá trị còn hơn nhiều ngành nghề khác. Có tổ chức thôi nôi theo đúng tục lệ cũng vui. Tin hay không tin cũng tốt, miễn là trẻ khỏe mạnh và mau lớn là được.
Ba má tôi có hết thảy 9 người con, sanh cách đều nhau 2 năm, đứa nào sanh ở Bảo Sanh Viện hay Nhà Bảo Sanh Bác Sĩ Trần Công Trực, Mỹ Tho thì tương đối đầu to tròn, còn đứa nào sanh ở Cai Lậy hay Cái Bè thì đầu hơi lép, nhô lên ở hai bên, tùy đứa nhiều hay ít, nhất là đứa nào sanh với bà Mụ Trừ (ở Cai Lậy) thì chắc chắn là đầu lép xẹp luôn. Cố Sáu bảo theo tướng mạo thì những đứa đầu lép như vậy sẽ làm quan lớn đội mão vuông, dễ dắt lông công dựng thẳng vút như ông Tướng (hát Bội) hoặc đội mão cánh chuồn như quan nhất phẩm triều đình. Mẹ nghe nói vậy cũng an tâm, không nghĩ quẫn và không thắc mắc để làm gì.
Sau nầy lớn lên, học hành, đọc sách báo biết thêm nhiều điều, đầu to hay nhỏ, bộ óc mỏng hay dày không thể qua đó mà đánh giá thông minh hơn hay giỏi hơn. Trong dân gian người đời thường hay ví von người ngu như bò, mà đầu bò thì đâu có nhỏ lắm.
Thật ra, lúc bấy giờ Ba đổi đi đâu thì mẹ theo và sanh con nơi đó, không có sự lựa chọn nào khác. May mắn, khi hòa bình lập lại năm 1954 Ba ổn định việc làm tại Tòa Hành Chánh Mỹ Tho nên các em sau nầy đều sanh ở Bảo Sanh Viện Mỹ Tho. Nói vậy chứ cũng có đứa tròn, đứa lép tự nhiên.
Ông cháu ngày thôi nôi. (Hình: tác giả cung cấp)
Hơn nữa khi tôi đủ lớn khôn đã có thể chỉ dạy và kèm cặp cho các em học hành giỏi giang, cũng ngộ ra được nhiều điều hay. Tôi có đứa em thứ bảy hồi nhỏ học hành rất chậm có cố gắng kèm cặp cách nào cũng không có kết quả. Thấy tôi kiên trì và quyết tâm cao độ, Ba nói:
– Thôi thì, trẻ con có đứa nầy đứa khác, có đứa học được có đứa không. Ra đời cũng vậy, học được thì làm thầy, học không được thì làm thợ. Số mạng mỗi người mỗi khác. Có ép buộc cũng không xong. Tội nghiệp cho em đi con!
Tôi vẫn nhất định kèm cặp em cho đến khi lên được bậc Trung học. Từ đó em tự mình có thể chuyên cần và ngày càng học giỏi hơn, mặc dù lúc đó tôi đã đi xa. Em tốt nghiệp thủ khoa cấp trung học, sau đó thi đỗ vào sư phạm, ra trường thủ khoa ban Toán và hiện nay là giáo viên Toán giỏi cấp tỉnh và là giáo viên chuyên Toán trong ban soạn đề thi của huyện Cai Lậy.
Và cũng kể từ đứa em thứ năm trở đi tất cả đều tốt nghiệp Đại học, một đứa theo học Luật khoa Sài Gòn, dở dang khi chế độ cũ sụp đổ, bốn đứa em còn lại đều là các giáo viên Toán, Anh văn giỏi ở huyện Cai Lậy. Tất cả lập gia đình đều là đồng nghiệp Thầy, Cô giáo với nhau, còn đứa út tốt nghiệp Cử nhân Kinh Tế. Tất cả đều sanh ở Bảo Sanh Viện Mỹ Tho.
Còn ba anh em trai lớn trong gia đình tôi, sanh ra chỉ nhờ vào các bà Mụ vườn ở Cai Lậy, Cái Bè hay Chợ Gạo nên tất cả đều thuộc dạng đầu to hơi lép, nhưng tất cả cũng đều là quan văn, quan võ dưới thời Nguyễn Vương trị vì đất nước (1967-1975). Cố Sáu khi xưa đã nói không sai. Nói chi xa, đứa con gái đầu lòng của tôi sinh ra tại nhà của bà Mụ Phượng ở Cai Lậy năm 1989 cũng đầu lép, mẹ tôi vừa nhắc nhở nhà tôi vừa giúp trở đầu, kê khăn đủ cỡ nhưng cũng chịu lép. Đến khi qua Mỹ từ năm 4 tuổi con cũng học hành giỏi dang, một lèo cho đến khi lấy được bằng Tiến Sĩ rồi mới lập gia đình rồi sinh con ra cũng đầu lép.
Nhưng ở Việt Nam khác, ở Mỹ khác, đầu lép bác sĩ chuyên khoa ở Mỹ có phương pháp khoa học làm cho đầu tròn trở lại và phát triển bình thường. Có thể võ ngoài lép hay tròn cũng được miễn là bộ óc bên trong đầy đủ và bộ nhớ tốt là được. Nhưng dù sao làm cho đầu tròn cũng tốt đẹp hơn, nhất là con trai khi hớt tóc cao mà đầu lép cũng hơi khó coi. Ba anh em tôi chưa bao giờ mẹ cho hớt tóc cao chỉ khi vào quân trường mới chịu theo phép hớt tóc cao trụi lũi.
Để bù lại vì thiếu điều kiện khoa học kỹ thật tân tiến nên ngày xưa khi con sanh ra trong vòng 3 ngày, Ngoại ra tiệm thuốc Bắc mua một gói thuốc bột “châu sa, thần sa” màu đỏ ánh kim loại đem về xoa lên “mõ ác” đứa trẻ sơ sinh để sau nầy lớn lên đứa bé sẽ “sáng dạ.” Cho nên dù có lép nhưng được thêm thuốc vào cũng đỡ mà có đôi khi còn ngon lành hơn.
Có tiếp xúc với bác sĩ chuyên khoa phụ sản và học hỏi thêm cũng biết là có may mắn cùng không, vì tùy theo độ lép nếu phẳng lì từ đỉnh đầu tới ót mà không can thiệp chữa trị kịp thời thì khi xương sọ phát triển cũng có thể gây ra những chấn thương hay chèn ép bộ não làm phát sinh nhiều biến dạng dị thường trên cơ thể. Nghe được cũng hơi sợ.
Thật ra, mọi sự đều do duyên nghiệp của mỗi người mà hình thành nên thân tứ đại nầy cũng khác nhau huống hồ chi là đầu tròn hay lép. Có khi tưởng là khuyết ở mặt nầy, nhưng lại đầy ở mặt khác, Trời không cho ai đầy đủ trọn vẹn cả, cũng như không lấy đi của ai bất cứ điều gì mà không có bù trừ. “Sanh dưỡng đạo đồng,” tùy theo cơ duyên trong gia đình cha mẹ, anh em, cũng như duyên lành trong mối tiếp xúc ngoài xã hội mà hình thành nên nhân cách của một con người.
Tôi có một anh bạn học chung lớp có cái đầu thật to, tóc bờm, vai u, thịt bắp, tướng tá thô kệch, khi ra trường được bổ đi làm Phó Quận Trưởng Phú Túc, Phú Bổn, nhân viên trong quận to nhỏ thì thầm với nhau ông Phó chắc “gốc ruộng.” Nghe được, bạn tôi nói toẹt ra là gốc ruộng không làm phó quận được à.
Tựu trung lại, con người dù ở trong hoàn cảnh nào cũng cần phấn đấu và tu dưỡng đạo đức thường xuyên để dù cho có khiếm khuyết mặt nầy hay mặt khác cũng tránh được những biến đổi trên diện mạo nhất là trong tâm tính. Biết đâu được, lúc trước hiền lành nhân hậu biết bao nhiêu nhưng sau nầy lại đổi khác. Cho nên ngoài việc học hành đàng hoàng có giáo dục tốt cũng cần phải luôn khiêm cung, cầu đạo hạnh mới mong có được một cuộc sống hài hòa và an nhiên tự tại trong cõi trần gian nầy vốn có muôn vàn biến đổi khôn lường.
WESTMINSTER, California (NV) – Hai tân nghị viên Garden Grove, Yesenia Muneton (Địa Hạt 5) và Ariana Arestegui (Địa Hạt 6), vừa ghé thăm và chúc Tết nhật báo Người Việt, Westminster, hôm Thứ Năm, 23 Tháng Giêng.
Cùng đi với hai nữ nghị viên này còn có bà Lisa Kim (tổng quản trị thành phố) và ông Matt West (phụ tá tổng quản trị).
Từ trái, Nghị Viên Yesenia Muneton, Nghị Viên Ariana Arestegui, Tổng Quản Trị Lisa Kim, và Phụ Tá Tổng Quản Trị Matt West tại phòng họp nhật báo Người Việt. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)
Sau phần chúc Tết, các giới chức Garden Grove cập nhật các dự án kinh doanh sẽ phát triển tại thành phố, ví dụ như Dutch Bros Coffee, sẽ được xây dựng trong khu chợ Target ở góc đường Brookhurst và đường Westminster…
Nghị Viên Yesenia Muneton và Nghị Viên Ariana Arestegui vừa thắng trong cuộc bầu cử ngày 5 Tháng Mười Một, 2024, làm cho Garden Grove lần đầu tiên có tới bốn nữ dân cử trong tổng số bảy người.
Hai người kia là Thị Trưởng Stephanie Klopfenstein và Nghị Viên Cindy Ngọc Trần (Địa Hạt 3).
Theo thống kê dân số năm 2020, Garden Grove có 171,863 cư dân, nhưng đến năm 2024, chỉ có 167,024 người, giảm 2.82%. Đây là thành phố có đa số cư dân gốc Châu Á, 41.66%, đứng hàng thứ bảy trong tổng số 10 thành phố có trên 100,000 cư dân mà có đa số dân là gốc Á. Trong số dân gốc Á này, người Mỹ gốc Việt là nhóm lớn nhất, 27.7% của toàn cư dân Garden Grove. (Đ.D.)
WASHINGTON, DC (NV) – Một phụ nữ ở tiểu bang Washington bị bắt vì bắn chết lính Biên Phòng Mỹ ở Vermont, Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) loan báo hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Giêng, theo ABC News.
Cô Teresa Youngblut, 21 tuổi, bị cáo buộc sát hại ông David Maland hôm Thứ Hai tuần này, FBI cho hay.
Một phụ nữ bị còng tay. (Hình minh họa: Storyblocks)
Cô Youngblut và thanh niên người Đức tên Felix Baukholt bị theo dõi nhiều ngày trước khi xảy ra vụ chạm súng làm anh Baukholt và ông Maland thiệt mạng, FBI lưu ý.
Hôm Thứ Hai, ông Maland chặn cô Youngblut và anh Baukholt trên xa lộ Interstate 91 ở Coventry, Vermont, vì visa của anh Baukholt dường như hết hạn, FBI cho biết.
Lúc bị chặn, cô Youngblut bắn ông Maland và một số lính Biên Phòng khác, còn anh Baukholt cố rút súng ra nhưng bị bắn, theo FBI. Ít nhất một lính Biên Phòng bắn cô Youngblut và anh Baukholt, nhưng FBI không nói rõ ai bắn trúng ai.
Trước đó, điều tra viên thường xuyên theo dõi hai người này từ ngày 14 Tháng Giêng sau khi nhân viên khách sạn nơi họ ở báo cáo với cơ quan công lực rằng khách sạn này lo lắng khi thấy cô Youngblut mang súng và cả hai đều mặc đồ quân sự toàn màu đen. Điều tra viên tìm cách thẩm vấn họ nhưng họ từ chối nói chuyện lâu và cho hay họ tới đó mua nhà.
Khoảng hai tiếng trước khi xảy ra vụ chạm súng, điều tra viên thấy anh Baukholt ra khỏi siêu thị Walmart ở Newport, tay xách hai gói nhôm. Điều tra viên thấy anh gói một số thứ gì đó trên xe.
Sau đó, điều tra viên phát giác mũ chống đạn, mắt kính nhìn trong đêm, mặt nạ chống khí độc, đạn và nhiều thiết bị khác trên xe. (Th.Long) [qd]
ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Bị can Chế Trung Hiếu, 43 tuổi, quê Đà Nẵng, bị bắt giữ tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, rồi dẫn giải về thành phố Đà Nẵng sau 22 năm trốn truy nã về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Đáng lưu ý, bản tin của báo VOV hôm 24 Tháng Giêng cho biết, lúc bị bắt, bị can Hiếu đã có tên mới là Nguyen Kevin và quốc tịch New Zealand.
Bị can Chế Trung Hiếu (giữa) lúc bị bắt ở thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. (Hình: VOV)
Tuy vậy, không rõ ông này lấy quốc tịch New Zealand theo diện nào. Nhiều phần ông này vẫn còn quốc tịch Việt Nam.
Bị can Hiếu được ghi nhận nhập cảnh vào Việt Nam ngày 14 Tháng Giêng và bị Công An Quận Hải Châu, Đà Nẵng, phát giác khi đang ở trong một khách sạn tại Phú Quốc.
Theo hồ sơ của công an, trong sự việc xảy ra hồi năm 2002, do thua độ bóng đá nên bị can Chế Trung Hiếu ở quận Hải Châu, nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe gắn máy của anh DHH.
Bị can Hiếu rủ anh H. đi uống cà phê rồi mượn xe của anh này chạy mất. Nam bị can mang xe đi cầm được 5 triệu đồng ($199) để cá độ bóng đá và thua hết, sau đó bỏ trốn.
Sau khi bị truy nã lần đầu, bị can Hiếu ra công an đầu thú và được cho tại ngoại hậu tra.
Tuy nhiên, khi Tòa Án Quận Hải Châu sắp sửa mở phiên tòa thì bị can Hiếu bỏ trốn.
Bị can Hiếu sau đó bị kết án khiếm diện chín tháng tù giam với cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Hồi Tháng Tám, 2023, Interpol đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với bị can Chế Trung Hiếu.
Trong một vụ tương tự, hồi cuối Tháng Mười Hai năm ngoái, báo VNExpress cho hay, bị can Vi Văn Phòng, 52 tuổi, quê Nghệ An, bị bắt tại Lào và dẫn giải về Việt Nam sau 22 năm trốn truy nã với cáo buộc “lưu hành tiền giả.”
Điều ly kỳ là lúc bị bắt, bị can Phòng đã nhập tịch Lào, mang tên Vilaisack Vongsa, mang quân hàm đại úy của một doanh nghiệp quân đội Lào.
Hồ sơ của Công An Tỉnh Nghệ An cho biết, hồi Tháng Sáu, 2002, hai người đàn ông tại tỉnh này đến cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn, mua 98 triệu đồng ($3,849) tiền giả, đem về huyện Quế Phong.
Thời điểm đó, bị can Vi Văn Phòng được hai ông kia đưa tiền giả đi xài.
Công An Huyện Quế Phong bắt quả tang ba người đàn ông dùng tiền giả mua hàng ở xã Châu Thôn.
Bị can Phòng nhanh chân bỏ trốn, vượt biên sang Lào bằng đường mòn.
Vụ chiếm đoạt xe gắn máy xảy ra tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, 23 năm trước. (Hình: Thanh Niên)
Đến năm 2004, một doanh nghiệp nhuộm vải thuộc Bộ Quốc Phòng Lào tuyển công nhân nhận bị can Phòng vào làm công nhân.
Tại đây, bị can Phòng được cấp trên tin tưởng nhờ giỏi tay nghề và siêng năng.
Vài năm sau, bị can Phòng được vào biên chế, trở thành quân nhân, giữ chức tổ trưởng thợ nhuộm và mang quân hàm đại úy.
Bị can Phòng cưới một phụ nữ Lào, có hai đứa con năm nay 10 và 14 tuổi, rồi bị lần ra tung tích hồi đầu Tháng Bảy năm nay.
“Việc một bị can trốn truy nã đang làm việc trong cơ quan nhà nước thuộc quân đội Lào là nằm ngoài sức tưởng tượng của ban chuyên án,” bản tin dẫn lời một giới chức công an. (N.H.K) [qd]
COSTA MESA, California (NV) – Hai người đàn ông bị bắt sau khi điều tra viên phát giác hàng trăm con vật bị bỏ bê trong căn nhà ở Costa Mesa, cảnh sát loan báo hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Giêng.
Điều tra viên Sở Cảnh Sát Costa Mesa (CMPD) khám xét căn nhà trong khu 2100 đường Charle lúc 10 giờ rưỡi sáng Thứ Năm sau khi nhận được tin báo thú vật trong nhà đó bị bỏ bê, CMPD cho hay trên Facebook.
Hai nghi can bị bắt và những con vật được giải cứu. (Hình: Costa Mesa Police Department)
Trong lúc khám xét, điều tra viên thấy hàng trăm con chim bị bỏ bê trầm trọng và cần điều trị nhiều chứng bệnh khác nhau, theo CMPD.
“Nhiều con chim trong số này bị đau đớn vì một loạt chứng bệnh và hoàn cảnh sống tệ hại, căng thẳng,” CMPD cho biết.
Sau khi khám xét, cảnh sát bắt giữ hai người đàn ông, 26 và 36 tuổi. Cảnh sát chỉ cho hay họ là cư dân Costa Mesa.
Tổng cộng, cảnh sát tìm thấy chín con chó lớn, năm con chó con, khoảng 280 con chim bị bỏ bê, bốn con chim chết và vài con chim “trong tình trạng nghiêm trọng.”
Số chim này được đưa tới bệnh viện thú y để khám, điều trị và tìm chỗ ở phù hợp.
Vụ bắt giữ và giải cứu này được Đơn Vị Bảo Vệ Thú Vật của CMPD, Cơ Quan Cá và Động Vật California, Cơ Quan Cá và Động Vật Mỹ, và Cơ Quan Điều Tra Bộ Nội An thực hiện. (Th.Long) [qd]
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Báo Tuổi Trẻ đêm 24 Tháng Giêng đăng tin về vụ bắt giữ ông Nguyễn Đăng Nam, 49 tuổi, cựu trưởng Phòng Cảnh Sát Hình Sự, Công An TP.HCM, nhưng sau đó mau chóng gỡ đường dẫn.
Ông Nam, mang hàm đại tá công an, từng chủ trì các cuộc họp báo của Công An TP.HCM và được các báo ca ngợi là “khắc tinh của tội phạm.”
Ông Nguyễn Đăng Nam từng chủ trì các cuộc họp báo của Công An TP.HCM. (Hình: Dân Trí)
Đến năm 2022, ông Nam bỗng nhiên bị kỷ luật, mất ghế và được điều động làm trưởng Phòng Xây Dựng Phong Trào Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc của Công An TP.HCM.
Thời điểm đó, mạng xã hội dấy lên tin cho rằng “tội” của ông Nam là bảo kê “trường gà” tại Sài Gòn.
Bản tin ban đầu hôm 24 Tháng Giêng của Tuổi Trẻ nói ông Nam bị bắt vì “liên quan đến nhiều sai phạm khi còn đương chức.”
Cùng ngày, báo Dân Trí cho hay, ông Nam bị bắt, khởi tố với cáo buộc “cưỡng đoạt tài sản.”
Vụ bắt giữ ông Nam được ghi nhận xảy ra ở một tỉnh miền Trung và ông bị dẫn giải về Sài Gòn để “phục vụ công tác điều tra.”
Trong khi đó, một nguồn tin khả tín gửi cho nhật báo Người Việt ảnh chụp một văn bản của Công An TP.HCM đề gửi Cảng Vụ Hàng Không Miền Nam và phi trường Tân Sơn Nhất vào ngày 22 Tháng Giêng.
Theo đó, công an đề nghị giới chức phi trường Tân Sơn Nhất khi phát giác hành khách Nguyễn Đăng Nam, 49 tuổi, quê Bắc Ninh thì “tạm giữ và thông báo ngay cho cơ quan Cảnh Sát Điều Tra, Công An TP.HCM.”
Ông Nguyễn Đăng Nam, cựu trưởng Phòng Cảnh Sát Hình Sự, Công An TP.HCM. (Hình: Chí Thạch/Tuổi Trẻ)
Hồi Tháng Mười Một, 2022, báo Người Lao Động đăng một bản tin úp mở về việc ông Nam bảo kê cho một “trường gà” quy mô ở Sài Gòn nhưng không dám nhắc tên ông này.
Theo bản tin, bị can Nguyễn Minh Thành, người cầm đầu “trường gà” ở đường Võ Văn Kiệt, quận 6, Sài Gòn, khi bị bắt khai rằng mình tạo mối quan hệ bằng cách đút tiền, gửi quà cho “một số cán bộ công an” nên được những người này “tạo điều kiện” hoạt động trong thời gian dài.
Trong phiên tòa diễn ra hồi Tháng Tư, 2023, bị cáo Nguyễn Minh Thành bị kết án chín năm tù về tội “tổ chức đánh bạc,” nhưng ông Nguyễn Đăng Nam được ghi nhận “vô can” ở thời điểm đó. (N.H.K) [qd]
Tổng Thống ‘Tội Phạm’ Trump tiếp tục trả thù ‘bẩn thỉu’ đối thủ chính trị
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Giêng, xác nhận không còn cho người bảo vệ Bác Sĩ Anthony Fauci nữa và nói rằng ông không chịu trách nhiệm nếu bác sĩ bị nguy hiểm.
JACKSONVILLE, Florida (NV) – Nữ cảnh sát viên ở Florida bị sa thải sau khi vô tình làm súng nổ trúng chân tài xế bị chặn xe, theo CBS News hôm Thứ Tư, 22 Tháng Giêng.
Chiều 13 Tháng Mười Hai, 2024, ông Shaun Lowry, cảnh sát viên Sở Cảnh Sát Jacksonville (JSO), chặn xe của ông Jason Arrington vì vượt đèn đỏ, theo bản phúc trình nội bộ được JSO công bố. Hai cảnh sát viên khác, bà Mindy Cardwell và ông Austin Weippert, hỗ trợ ông Lowry trong vụ này.
Cảnh sát viên Mindy Cardwell và Austin Weippert sơ cứu ông Arrington sau khi ông vô tình bị bắn trúng chân. (Hình: Jacksonville Sheriff’s Office)
Ông Arrington hợp tác với cảnh sát khi bị chặn xe, JSO xác nhận. Ông cho ông Lowry hay ông có đeo súng hợp pháp. Ông bước xuống xe theo lệnh cảnh sát, JSO cho biết.
Rồi cảnh sát viên Cardwell tới lấy khẩu súng lục bán tự động Glock .45 trong bao súng mà ông Arrington đeo bên hông, theo bản phúc trình nội bộ. Bà Cardwell “đè lên cò súng, làm súng nổ một phát trúng chân phải ông Arrington,” theo bản phúc trình.
Ông Arrington khai với điều tra viên bà Cardwell “xốc mạnh” khẩu súng vài cái, làm súng nổ, theo bản phúc trình. Bà Cardwell khai bao súng chật tới mức bà không thể tháo ra khỏi hông ông Arrington, và bà dùng tay kia để lấy khẩu súng của ông.
JSO công bố video từ camera cả ba cảnh sát viên này đeo trên người. Trong video, sau khi súng nổ, giọng ông Lowry la lên “Trời ơi!” và giọng ông Weippert hỏi ông Arrington có sao không. Ông Weippert và ông Lowry nói bà Cardwell bỏ súng xuống, và hai người này gọi máy bộ đàm cầu cứu. Sau đó, ông Weippert dìu ông Arrington ra vệ đường và bắt đầu sơ cứu. Có thể thấy vết máu trên ống quần ông Arrington. Bà Cardwell cũng giúp sơ cứu ông Arrington.
Ông Arrington được chở đi bệnh viện trong tình trạng ổn định, theo bản phúc trình nội bộ. Ông khai với điều tra viên vết thương khiến ông khó làm việc hơn. Ông cho biết công việc của ông là điều khiển thiết bị như cần cẩu và xe nâng.
JSO mở cuộc điều tra nội bộ về hành vi của bà Cardwell. Bà bị truy tố tội “thiếu năng lực,” và bị sa thải, JSO loan báo.
Sự việc khiến JSO ban hành quy định mới về cách giải quyết trường hợp đối tượng mang súng hợp pháp, theo bản phúc trình nội bộ. Nay, cảnh sát không nên tịch thu súng của người được phép mang súng, theo bản phúc trình. (Th.Long) [qd]
SAN DIEGO, California (NV) – Năm trăm binh sĩ của căn cứ Camp Pendleton ở Nam California có lệnh lập tức tới biên giới phía Nam với Mexico, giới chức Thủy Quân Lục Chiến (TQLC) công bố hôm Thứ Năm, 23 Tháng Giêng, theo nhật báo The Orange County Register.
Những binh sĩ này thuộc Lực Lượng Viễn Chinh TQLC Số 1 (I MEF). Họ được giao nhiệm vụ “thực hiện sứ mệnh theo chỉ đạo mà tổng thống yêu cầu để bảo vệ biên giới và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Mỹ,” giới chức I MEF cho hay. Nhóm binh sĩ này được huy động thông qua Bộ Tư Lệnh Bắc Mỹ và Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗn Hợp Miền Bắc.
Lính Thủy Quân Lục Chiến hỗ trợ Cơ Quan Quan Thuế và Biên Phòng (CBP) bằng cách đóng cửa khẩu biên giới San Ysidro ở California khi CBP giải quyết vụ bất ổn dân sự hôm 25 Tháng Mười Một, 2018. (Hình minh họa: U.S. Marine Corps photo by Staff Sgt. Rubin J. Tan)
Sau khi nhậm chức hôm Thứ Hai, Tổng Thống Donald Trump lập tức công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia ở biên giới phía Nam và ra lệnh Bộ Quốc Phòng giúp giải quyết vấn đề này.
Nhóm binh sĩ của Camp Pendleton nằm trong số 1,500 quân nhân mà hôm Thứ Tư, giới chức Bộ Quốc Phòng công bố sẽ được điều tới biên giới Mỹ-Mexico để hỗ trợ binh sĩ hiện đang làm nhiệm vụ ở đó, ông Robert Salesses, quyền bộ trưởng Quốc Phòng, cho biết.
Trước đó, nhóm binh sĩ của Camp Pendleton đang chuẩn bị được huy động để giúp đối phó với cháy rừng ở California, nhưng cuối cùng, họ không được huy động, giới chức Bộ Quốc Phòng cho hay trong buổi họp báo qua điện thoại hôm Thứ Năm.
Ngoài nhóm binh sĩ của Camp Pendleton ra, đợt huy động này còn có 1,000 lính Lục Quân. Ban đầu, họ sẽ giúp bảo vệ biên giới ở San Diego, California và El Paso, Texas, theo giới chức nêu trên.
Năm 2023, khoảng 200 binh sĩ của Camp Pendleton cũng được điều tới biên giới để hỗ trợ Cơ Quan Quan Thuế và Biên Phòng (CBP) giữa lúc lệnh hạn chế nhập cảnh trong dịch COVID-19 hết hạn và số lượng di dân tới biên giới Mỹ-Mexico tăng vọt.
Năm 2018, khoảng 1,100 lính Thủy Quân Lục Chiến của Camp Pendleton được điều tới biên giới khi hàng đoàn di dân Trung Mỹ đang đổ tới đó. (Th.Long) [qd]
“… Soi gương nhìn kỹ mặt mày
Cũng râu cũng tóc đủ đầy giống… ta!
Thế nhưng trong cõi ta bà
Nhiều khi những tưởng mất cha cái mình…”
[Khánh Trường]
Tôi bị ám ảnh triền miên bởi những hình tượng ốm đau, kiệt quệ. Những lặng lờ thấp thỏm, sợ hãi đợi chờ cho một ngày cuối cùng, chấm hết… Nên đã rất ít khi tôi còn dám thăm hỏi ai thêm về chuyện thở ít, thở nhiều hay đã gần ngưng thở.
(Họa sĩ, Nhà văn Khánh Trường, Hinh: Brian Đoàn)
Anh Khánh Trường mỗi khi tôi nhớ đến, phải là hình ảnh của một giang hồ. Một tay chơi luôn cười cợt, ngạo nghễ với đời, để nếu cần, đang ngồi café cứ quăng đại chiếc ghế lên trời cho hả cơn giận dữ. Dễ thương và may mắn nhất là anh có được những tiếng cười xòa thông cảm, những tiếng cười phá chấp từ bè bạn.
Sau 1975, Anh Nghiêu Đề và tôi hay ghé phòng dạy vẽ của Khánh Trường bên Phú Nhuận. Phòng tranh nhỏ với xao xác chỉ vài em và là nơi anh nhận vẽ truyền thần, sao lại hình Ông Bà… Khi hăng hái chuyện rong chơi, anh cười cười đuổi học trò về, miễn luôn học phí cho ngày hôm đó. Anh vội vã đóng cửa lớp, phòng tranh cho dễ bề lang thang café thuốc lá. Những ly café mà khề khà từ sáng đến trưa, với những nói cười say sưa cùng khói thuốc, những câu chuyện còn đậm đà hơn cả những bình rượu trắng ngày càng trở nên hiếm hoi.
Anh Duy Trác, người sống vô cùng ngăn nắp cũng đã có lần trong một ngày giáp tết, ngồi nhà Khánh Trường cho đến 3 giờ sáng. Chúng tôi ngồi vui với cháo gà của chị Khánh Trường. Một con gà nhỏ, với rất nhiều loại rau, và 12 người bạn. Nước lã, tôi xúi chị Khánh Trường đổ thêm và đổ thêm cho nồi cháo càng lúc càng đầy hơn, chỉ cần thoáng chút hương vị gà thôi chắc là cũng đủ… Chúng tôi và Nguyễn Đình Toàn, Duy Trác, Trần Quang Lộc, Nga Mi, Nguyễn Trọng Khôi, Nguyễn Tôn Nhan… ngồi hát hò, thơ phú cho đến hết đêm. Những đêm Saigon không dài. Đêm xao xác. Đêm hoang mang và đêm rất ngắn.
Đó là những tháng ngày chúng ta vừa vuột mất quê hương. Nói như anh Nguyễn Đình Toàn, thời gian đó nếu chúng tôi không có một nhóm để rong chơi, ca hát thì chắc là đã… chết hết.
Rồi đã chẳng còn những gặp lại, chúng tôi chợt tan tác muôn phương, kể cả có bạn bè đôi ba lần cứ phải vào tù ra khám…
oOo
California.
Nơi có tiếng réo gọi của rất nhiều gương mặt cũ.
Khi gặp lại anh Nguyễn Trọng Khôi từ Boston qua CA ghé San Diego cùng với Phạm Việt Cường và Khánh Trường. Chúng tôi ngồi… đếm. Những mất mát gần gũi và xa xôi, những bạn bè rớt rơi còn hay mất. Ôm đàn hát mải mê, hát miên man mà Nguyễn Trọng Khôi… khóc.
Nước mắt, có khi không cần nói gì và hỏi gì thêm. Nước mắt, thông điệp của mọi thứ và mọi điều, có khi hiểu ra hết và đôi khi chẳng ai hiểu gì. Nguyễn Trọng Khôi hát cho những ngày lê thê, tê tái ở Saigon trước khi anh lên máy bay ra đi…
Rộn rã nhất chắc là khi Khánh Trường có Hợp Lưu. Văn thơ đủ thứ làm anh bận rộn thêm với cả tỷ những bạn bè cũ, mới. Cái dễ thương của Khánh Trường là dù cuộc vui lớn nhỏ thế nào cũng phải hò hét hết bạn bè đến tham dự. Không đủ ly thì rót rượu đỏ trong ly giấy, không có tiền thì in báo thiếu chứ nhất định phải là… ca múa với rong chơi.
Chuyện hay hay là một trong những lần gật gù, bàn bàn tán tán về văn chương, Mai Thảo lỡ nói vài câu kiểu… Mai Thảo. Cái kiểu rất là Mai Thảo! Lạ là không ai ngạc nhiên gì khi Khánh Trường tạt nguyên chén nước mắm vào anh. Mọi người chỉ đành cười ngượng ngập, trong khi Mai Thảo rất bình tĩnh, giọng khề khà như trầm xuống hẳn: “Ừ, thì ngày mai “nó” sẽ đi tuyên truyền rằng “nó” mới hắt nước mắm vào mặt Mai Thảo”.
Nhưng với tôi, sau ngày không vui đó, chính nước mắm đã là một chất keo sơn đầy hương vị, dán quãng đời còn lại của Mai Thảo với Khánh Trường. Nhất là những tình những nghĩa, những tận tâm chăm lo, săn sóc của Khánh Trường đối với Mai Thảo, suốt từ khi Mai Thảo bắt đầu ốm đau cho đến giờ phút phải ra đi.
Đặc biệt là anh Khánh Trường rất chán và dị ứng với cái phong thái trịnh trọng của một số vị làm văn chương, chữ nghĩa. Anh cứ nhất định gán cho họ là nhóm “Văn nghệ sĩ cung đình”.
Trong tiệc cưới Bé Búp, tôi lúng túng tổ chức một mình vì không còn anh Nghiêu Đề. Bàn 12 người, chỉ có anh Khánh Trường nói ra lời khiếu nại: “Chị ơi, làm ơn xếp tôi chỗ khác, tôi mà phải ngồi với những ông “Văn chương cung đình” này thì vui sao nổi?”. Khánh Trường cứ thế mà tuyên bố khơi khơi, nói ngay tại chỗ, làm 11 người còn lại khó chịu. Tôi vội vàng mời anh ngồi với nhóm bạn của Bé Búp, để chú Khánh Trường tha hồ cụng ly cùng… các cháu. Tiệc cưới rất đông thiên hạ, mà tôi vẫn nghe ra tiếng anh hò hét, nói cười bên một đám trẻ, thế hệ chẳng cần biết, chẳng đoái hoài gì đến văn chương, thi phú… Những thứ mà theo Khánh Trường, nó chỉ làm cho cuộc đời thêm lôi thôi, lung tung và rắc rối.
Chừng tháng sau, tôi lên Santa Ana tham dự hôn lễ con trai của anh chị Hồ Thành Đức. Có chuyện bày ra bốc thăm sao đó, chợt tên tôi được mời lên sân khấu để nhận… tranh tặng. Ngay lập tức thiên hạ nghe anh Khánh Trường nói vọng lên, rất lớn: “Sao hôm nay chị xui quá vậy, còn phải mang tranh Bé Ký về tới tận San Diego”. Có tiếng cười vui ào ào của tất cả bạn bè và dễ thương nhất là có cả tiếng cười rất vang của anh Hồ Thành Đức. Đặc biệt, chính Khánh Trường là người tình nguyện mang tranh Bé Ký ra xe giúp tôi.
oOo
Sau một thời gian dài bỏ San Diego ra đi. Tôi trở lại CA như một người rất mới.
Những Văn nhân, Thi sĩ cung đình hay những vị giang hồ Thơ Văn lang bạt. Nhiều người đã bỏ đời ra đi. Tôi ngồi với các bạn lứa tuổi của mình, những bạn bè rất mới.
Mới đây, chị Nguyễn Thị Khánh Minh ra mắt thơ “Đêm”, là ngày tôi gặp lại chị Thùy Hạnh. Một ánh trăng sáng mơ màng trong văn thơ của nhiều Thi sĩ.
Sức sống mãnh liệt ban cho chúng ta lòng can đảm và có thêm luôn cả sự mạo hiểm không ngờ. Đã không còn dùng được tay phải, chị lái trên freeway với chỉ một tay trái, băng qua những dòng xe như thác, chạy bạt mạng và chạy như điên, chỉ vì: “Cô đơn là điều chúng ta sợ hãi nhất”, chị than thở cùng tôi.
Chị Thùy Hạnh và tôi nhắc lại chuyện từ những năm xưa. Thời Thùy Hạnh đẹp thơ mộng, lúng liếng với đôi mắt rất đa tình. Chị hát và ngâm thơ rất hay, có thêm một giọng nói dịu dàng như lá. Thuở mà chị chưa mang bịnh, chưa ốm đau.
22 năm đã qua đi, chúng tôi còn nhận ra nhau để cùng ngậm ngùi, tiếc nuối nhắc nhớ về lần gặp cuối cùng. Phòng khách nhà chị, nơi có bóng nắng nhạt mờ xuyên qua chút ánh chiều sắp tắt. 22 năm về trước, chúng tôi ngồi hát với nhau, những bản nhạc đẹp ngời của Phạm Duy, Cung Tiến. Cao Xuân Huy, người luôn có nụ cười tươi vui và ấm áp, đỏ mặt với rượu tràn lan cùng Hoàng Khởi Phong và Khánh Trường. Hiếm khi nào cả ba cùng trầm lặng như thế. Thùy Hạnh ngâm thơ Quang Dũng, Hoàng Cầm, tôi hát Sombre Dimanche, dù hôm đó là chiều thứ bảy.
Chưa bao giờ tôi thấy anh Khánh Trường hăng hái gì với ca ca hát hát. Duy nhất hôm nhà chị Thùy Hạnh anh uống rất nhiều, uống đủ để ngất ngưởng với thơ, ngâm thơ và để say với “Hồ Trường”.
Chí chưa thành, danh chưa đạt
Trai trẻ bao lăm mà đầu bạc
Trăm năm thân thế bóng tà dương
Vỗ gươm mà hát
Nghiêng bầu mà hỏi
Trời đất mang mang ai người tri kỷ
Lại đây cùng ta cạn một hồ trường…
oOo
Đã rất lâu rồi tôi không gặp lại, cũng chẳng ghé thăm. Vẫn biết anh đã không còn đủ hơi để lo lắng thêm cho bất cứ một điều gì. Nhất là anh đã chẳng bận tâm chi nữa đến chuyện hội họa với văn chương… Dù mới đây thôi tôi còn biết rằng, có lúc Anh đã phải dùng dây và băng keo, bó cây cọ vẽ vào cánh tay phải, rồi dùng bàn tay trái cũng đã rất yếu, di chuyển và lê lết màu sắc lên những tấm canvas. Vẽ, phải chăng chỉ là tiếng kêu la thảng thốt, chút níu kéo, chút trì hoãn thảm thương?
“… Ta có hai bàn chân
Đi hoài không tới đích
Ta có một sợi xích
Trói hoài đôi bàn tay…”
[Khánh Trường]
Kèm theo bài viết này tôi sẽ dùng bức tranh của anh như một minh họa. Bức tranh mà khi anh xuống San Diego trong ngày giỗ Nghiêu Đề, tôi đã phải nói lời xin lỗi vì tranh anh vẫn dựa lẻ loi bên tường. Tôi chưa kịp treo tranh anh cùng tranh bè bạn… Anh liền buông một câu ẩn chứa chút ngạo mạn: “Tranh Khánh Trường, chỗ đúng nhất phải là… dựng ngay dưới đất”. Và, anh đã cùng tôi cười vang, tiếng cười bạt mạng, tiếng cười chỉ có ở Khánh Trường.
Tôi đang viết gửi anh thay cho một lời thăm hỏi.
Đặc biệt là đã chẳng có một lời hỏi thăm nào dài lê thê bất tận, với rất nhiều thứ kỷ niệm mà gia đình tôi đã có cùng Anh. Nhất là những ngày của năm 1999, dù rất bận với Hợp Lưu, anh đã cùng anh Nguyên Khai bỏ nhiều thì giờ layout rất đẹp cho sách Tranh của anh Nghiêu Đề. Cuốn sách mà mỗi khi đọc lại, tôi vẫn đếm xem đã có bao nhiêu bạn bè viết về, nói đến và góp lời thương tiếc Nghiêu Đề, giờ cũng đã bỏ ra đi…
(để tưởng nhớ đến Bố nhân ngày giỗ thứ 10: 12/20/2024)
Chuyến đi Sơn Tây dự tính cả năm nhưng mãi đến cuối thu 2010 chúng tôi mới thực hiện được. Bố tôi đã hơn 100 tuổi nhưng thể lực tương đối vẫn còn khoẻ do đó tôi dắt Bố về thăm lại cố hương trước khi có cơn gió mạnh nào đó chưa kịp thổi tắt ngọn nến vàng.
Bố mẹ tôi sống tuổi thơ ở miền quê nhỏ bé này, cùng đi học, đi làm, yêu nhau rồi lập gia đình và sau cùng di chuyển về thủ đô. Tôi sanh tại Hà Nội nhưng vì quê nội và ngoại đều gốc Sơn Tây nên mỗi khi nghe câu thơ “Quê hương là chùm khế ngọt” tôi hình dung ngay đến Sơn Tây mặc dù địa danh hữu tình này chỉ sống trong tâm khảm qua những câu chuyện gia đình.
Ngày về mang nhiều ý nghĩa, Bố sẽ thăm lại miếng đất cũ của gia đình, tuy đã 100 năm nhưng vẫn còn đó! Tôi muốn ngồi nghe Bố kể lại chuyện tuổi thơ và cả chuyện 100 năm của Bố với Mẹ nơi quê cũ… Hy vọng Bố còn khả năng nhớ lại kỷ niệm đã tròn 1 thế kỷ! Sự việc đó trên thực tế hẳn cũng không dễ dàng.
Từ Hà Nội theo quốc lộ 32 đi về hướng Tây Bắc, khoảng 40 cây số hơn 1 tiếng đồng hồ chúng tôi đến Sơn Tây. Trung tâm thị xã là Thành Cổ, tọa lạc trên miếng đất vuông, bờ tường cao xây bằng đá ong. Đền Vọng Cung hay còn gọi là Điện Kiến Thiên ở giữa Thành được cất từ thời vua Minh Mạng thứ III để hàng năm cúng trời đất cho quốc thái dân an. Những năm chiến tranh, quan quân cố thủ trong Thành vì được bảo vệ bên ngoài bởi 1 con hào vừa dài vừa sâu. Hiện nay vẫn còn chứng tích và nước sông hào Tích Giang bao thế kỷ vẫn êm đềm chảy quanh.
Ở Sơn Tây, tôi là khách lạ nhưng mang tâm trạng sâu đậm như người trở về nguồn cội. Đầu tiên tôi tìm mua tấm bản đồ tỉnh lỵ nhưng không ai bán, họ chỉ dẫn địa điểm Thành Cổ rồi theo 4 hướng Đông Tây Nam Bắc của hình vuông ấy là sẽ tìm ra mọi nơi. Hướng Nam đối diện với phố Quang Trung còn gọi là Cửa Tiền, Cửa Hậu ở hướng Bắc có phố Lê Lợi và nếu đi thẳng đến cuối đường sẽ gặp sông Hồng, hướng Đông là Cửa Tả nhìn ra chợ Nghệ và cuối cùng hướng Tây hay Cửa Hữu có phố Ngô Quyền. Cấu trúc đặc biệt này làm tôi liên tưởng đến thành phố New Haven thuộc bang Connecticut nơi có trường đại học Yale. New Haven cũng bắt đầu từ miếng đất vuông ở giữa tỉnh gọi là New Haven Green rồi tất cả đường phố hay cơ sở đều xây ngang dọc chung quanh giống như Thành Cổ Sơn Tây.
Bố Mẹ tôi lúc bé sống với Ông Bà ở Cửa Hậu, từ đó lại được phân chia ra bốn khu: Hậu An, Hậu Ninh, Hậu Bình, Hậu Tĩnh. Gia đình Ông Bà ở phố Hậu An, lúc đó Bố Mẹ tôi là những đứa trẻ học trường làng. Hiện nay, nhà cửa ở khu phố này đã xây mới lại, chỉ còn 2, 3 căn lụp sụp, cửa ngõ xiêu vẹo, chắc chẳng bao lâu nữa cũng phải đập đổ nhưng đặc biệt ngôi chùa Hậu An vẫn đẹp, kiên cố, ngạo nghễ như thách đố với thời gian. Chùa toạ lạc ngay khu đất xưa, được bảo trì nên vẫn giữ được nét cổ kính, trang nghiêm. Phố Hậu An bây giờ đổi thành Lê Lai, cắt ngang phố chính Lê Lợi. Ở đây có tiệm phở Xê, nghe đồn ngon và rẻ nhất Sơn Tây. Ông Xê khi còn sống đạp xích lô, chán nghề nên mở tiệm phở, bây giờ giao cho vợ con nhưng quá đông khách nên chỉ làm đến giữa trưa là đóng cửa. Tiệm phở không có bảng hiệu nhưng cả tỉnh ai cũng biết.
Mỗi sáng tôi đi bộ với Bố ăn điểm tâm phở Xê hay bánh cuốn tráng tay rồi đi bộ đến quán cà phê gần ngôi chùa cổ, khu đất xưa của Ông Bà tổ tiên. Quán có một bàn nhỏ, đối diện với phố chợ. Ngồi bên nhau, nhiều lần tôi thấy Bố nhìn xa xăm, chẳng nói lời nào vì kỷ niệm quá dầy hay nghẹn ngào do tất cả đã lùi vào dĩ vãng hoặc đắn đo chẳng biết bắt đầu câu chuyện đời mình từ đâu? Bố thích hương vị cà phê đen, tôi để ý những lúc yên lặng, Bố hớp một ngụm đắng như muốn vơi đi nỗi buồn tha hương, nỗi buồn phu thê nay đã nghìn trùng xa cách… Tôi bỏ thuốc lá đã 10 năm nhưng hôm nay, tự nhiên tay quơ lấy bao thuốc trên bàn và đốt lúc nào không hay!
Đền Vọng Cung hay còn gọi là Điện Kiến Thiên. (Hình: Dân Việt)
Giờ phút lịch sử này quay lại từ 100 năm, chẳng biết Bố đang nghĩ gì? Tôi thầm biết mình may mắn có đủ điều kiện, cả thời gian và sức khoẻ, giống như cá hồi bơi ngược dòng trở về nguồn cội. Hơn thế nữa, tôi còn được ngồi cạnh Bố già “Người về từ trăm năm” trên mảnh đất cũ sáng nay.
Ngày nào cũng có phiên chợ, người mua kẻ bán như trảy hội, đa số là các bà, các cô. Tôi ít thấy đàn ông Sơn Tây ở nơi này, họ thường la cà các quán nhậu, tán dóc với bạn bè nếu không thì trầm ngâm với điếu thuốc trên môi. Ở Sơn Tây, tôi dậy sớm lúc 5 giờ, tản bộ đường Quang Trung là đến Thành Cổ. Tôi gặp vài cô gái trẻ quét lá vàng trên phố. Khoảng 1 tiếng sau thì đèn đường tắt và loa phóng thanh rỉ rả tin tức từ quê ra tỉnh, mọi nhà vẫn đóng cửa ngủ yên như không có gì xẩy ra.
Có buổi chiều, khi ánh dương vừa khuất sau đồi, tôi đến khu đất nhiều cây lá, có tên là Vườn Ổi để uống cà phê với mấy bạn. Ngồi ở vườn, với không khí ảm đạm miền quê, ngọn đèn mờ ảo, từ trong nhà 2 thiếu nữ tuổi đôi mươi ra tiếp chúng tôi… Được biết mảnh vườn này ở khu Hậu Bình (gần khu Hậu An của Bố Mẹ tôi) đất quê của Trung Tướng Lê Nguyên Khang tư lệnh Thủy Quân Lục Chiến miền Nam trước năm 75 và bây giờ những người cháu của ông làm chủ quán Vườn Ổi vừa rộng vừa hữu tình. Căn nhà cũ của Tướng Nguyễn Cao kỳ ở Cửa Hữu, phố Ngô Quyền. Nghe kể ông Kỳ có về thăm Sơn Tây chớp nhoáng, sáng đến chiều đi. Ông có người anh cùng cha khác mẹ tên là Nguyễn Cao Đăng qua đời mấy năm nay. Sinh thời, ông Đăng bán báo sống qua ngày, cuộc đời cơ cực bần hàn.
Ngày 30 Tháng , 75, khi chiếc xe tăng đầu tiên cán dẹp cánh cửa sắt chạy thẳng vào Dinh Độc Lập; chiếc xe thứ hai từ phía sau lướt tới… Hình ảnh ấy chúng ta đã xem nhiều lần trên truyền hình nhưng truyện này có một chi tiết quan trọng tôi xin kể vì người Sơn Tây bất mãn…
Trên chiếc xe tăng đầu tiên có 3 bộ đội, họ đánh sập cửa sắt Dinh Tổng Thống nhưng cả 3 không hề được ghi công. Chiếc xe thứ 2 vượt lên, vị sĩ quan tức thì nhẩy ra, leo lên Dinh cắm lá cờ xanh đỏ vàng rồi sau đó hắn được gắn huy chương và công trạng đi vào lịch sử. Trong 3 người ấy, Phượng là nông dân Sơn Tây, bây giờ cắt tóc ở bờ hào, công an đuổi lên đuổi xuống vì làm việc nơi công cộng không có giấy phép, người thứ 2 lái xe Lam ở Saigon và người thứ 3 trở về thôn cầy ruộng.
Chợ Nghệ nằm ở Cửa Tả, lấy tên của làng Nghệ, cách xa tỉnh Sơn 1 cây số. Chợ vừa xây 2 tầng ngay bên bờ hào Thành Cổ; những ngày tôi đến thì chợ chưa khánh thành và người ta họp chợ tạm gần đó. Đi chợ có cái vui là thấy sinh hoạt của tỉnh, rau cỏ, trái cây đều tươi từ quê mang ra. Tất cả gà vịt, chim chóc, cóc nhái hay hải sản cá, cua, tôm, lươn đều còn sống. Khi chọn ăn con nào thì con đó chết! Người bán cắt cổ, giết ngay trước mặt mình rồi nhổ lông làm sạch tại chỗ. Có lần 2 chim bồ câu đã bị đập chết chỉ vì tôi chán thịt gà! Kể từ đó, tôi không muốn trở lại phiên chợ Sơn Tây 1 lần nào nữa.
Tản Viên là ngọn cao nhất của núi Ba Vì. (Hình: Báo Xây Dựng)
Danh lam thắng cảnh ở xứ Đoài nhiều lắm: Đền Và, Chùa Mía, Chùa Tây Phương, Núi Ba Vì… Tản Viên là ngọn cao nhất của núi Ba Vì. Từ Thành Cổ, tôi có thể nhìn thấy ngọn Tản Viên khi trời quang mây tạnh. Tản Viên là nơi xẩy ra sự tích Sơn Tinh, Thủy Tinh mà chúng ta đều đã học lịch sử. Tỉnh Sơn Tây xuất phát nhiều nhân tài tập trung ở 2 địa hạt quân sự và văn chương chẳng hạn như: Tản Đà Nguyển Khắc Hiếu, Quang Dũng, Chu Tử, Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Ngọc Ngạn… ngoài những tướng tá tôi kể ở trên còn có Ngô Quyền, Phùng Hưng…
“Đôi mắt người Sơn Tây” là đôi mắt có linh hồn, không phải chỉ đẹp bề ngoài mà chứa đựng cả bầu trời tâm sự bên trong. Khi về đây, tôi hỏi vài trưởng lão để tìm “Đôi mắt người Sơn Tây” thì không ai có câu trả lời rõ ràng vì không thấy cô gái nào có đôi mắt đặc biệt ấy! Thỉnh thoảng tôi gặp vài cô gái đẹp nhưng không phải đôi mắt. Sau cùng, đọc lại bài thơ Quang Dũng: “Đôi mắt người Sơn Tây, u uẩn chiều lưu lạc, buồn viễn xứ khôn nguôi…” thì tôi không đi tìm nữa, đôi mắt ấy tôi đang sở hữu ở nhà và nhiều lần đã say đắm. Nỗi lòng này chỉ duy mình tôi hiểu…
Cuối cùng tôi đến viếng từng ngôi mộ, ông Bà Nội, ông Bà Ngoại, tôi cũng thăm tất cả họ hàng, có người chỉ biết tên chưa bao giờ gặp nhưng đã sớm nằm trong lòng đất. Nghĩa địa ở đây quạnh hiu không bút nào tả được, không khí lạnh lẽo bao phủ tận chân trời, từng ngôi mộ xanh cỏ đôi khi không bia đá, không hàng lối nổi lên ngổn ngang từ mặt đất tạo nên cảnh kinh hãi như người chết nhấp nhô trở về.
Đất xưa nên cảnh tượng hoang tàn, con người Sơn Tây nghèo khổ, đâu đâu cũng thấy đầu tắt mặt tối vì miếng cơm manh áo nên người chết phải sống trong lạnh lùng, ít ai dành thời giờ thăm viếng bảo trì vì thế khi bước vào mộ phải chặt cây, nhổ cỏ mới tìm đến nơi. Tôi nhớ nhất Bà Ngoại, năm 54 để Bà ở lại, Bố Mẹ tôi di cư vào Nam, cứ ngỡ xa cách chỉ vài tháng là đoàn tụ nhưng chiến tranh mỗi năm mỗi khốc liệt và mỗi ngày một cách xa. Bà già yếu khóc nhiều vì nhớ thương con cháu nên lòa cả 2 mắt rồi ra đi không một ai trong gia đình ở bên Bà. Bao nhiêu kỷ niệm đẹp của tôi đều xuất phát từ tình yêu của Bà. Tôi đã đến, đốt nén hương lòng, ngậm ngùi tưởng nhớ những năm xưa, những ngày thơ ấu có bàn tay Bà nâng niu ấp ủ… Gió bão thời cuộc đã cuốn đi tất cả và cuộc đời vẫn nổi trôi!
Ngày mai tôi sẽ xa Sơn Tây, không biết bao giờ sẽ trở lại nhưng xứ Đoài với bao ân tình vừa sống lại trong ngày về bên cạnh Bố sẽ chẳng thể phôi pha trong lòng tôi. Quê hương tôi là Đất Việt, có tỉnh lỵ Sơn Tây với núi Tản sông Hồng “nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương”. Sơn Tây ngày về là chuyến đi cuối của Bố tôi trước khi lìa trần. Dư âm ấy đã ghi đậm trong lòng để tôi viết nên nhiều tâm sự.
BÀ RỊA-VŨNG TÀU, Việt Nam (NV) – Mạng xã hội dấy lên nhiều lời chỉ trích Thượng Tọa Thích Chân Quang khi ông tái xuất hiện tại buổi gặp mặt “Tình Pháp Lữ Cuối Năm” tổ chức ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, hôm 22 Tháng Giêng.
“Pháp lữ” là từ để chỉ bạn pháp, giới tăng lữ, tu sĩ.
Thượng Tọa Thích Chân Quang (trái) tái xuất hiện tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Hình: Phật Giáo Bà Rịa-Vũng Tàu)
Sự kiện nêu trên là buổi tặng quà Tết cho khoảng 700 tăng ni đang ẩn tu tại các am thất ở thị xã Phú Mỹ
Các ảnh chụp do trang web Phật Giáo Bà Rịa-Vũng Tàu đăng tải cho thấy ông Chân Quang ngồi hàng ghế danh dự cùng sáu nhà sư khác, trong đó có Thượng Tọa Thích Thanh Phong, trưởng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Bản tin không dẫn phát biểu của ông Chân Quang tại sự kiện.
Không rõ vì sao ông Chân Quang, trụ trì thiền tôn Phật Quang, vẫn được Thượng Tọa Thích Thanh Phong “tín nhiệm cao” và cho ngồi cạnh sau vụ bê bối dùng bằng tú tài giả để lấy bằng tiến sĩ hồi năm ngoái.
Ông Võ Xuân Sơn, nhà quan sát, bình luận trên trang cá nhân: “…Kể cũng lạ, Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nơi làm tình làm tội sư Thích Minh Đạo, vì ‘tội’ tán thán ngài Minh Tuệ, và cũng từng tuyên bố không dính dáng gì với ông Thích Chân Quang này, bây giờ lại mời cái ông cựu tiến sĩ giả này lên ghế danh dự của họ. Thật là tội cho Phật tử nào phải vô đây vái lạy cái ông cựu tiến sĩ giả, cùng các ông ngang hàng với ông ấy.”
“Người ta tu thì buông bỏ cái sân si. Còn tay này tu lại buông bỏ mất cái liêm sỉ,” ông Sơn viết thêm.
Hồi trung tuần Tháng Mười năm ngoái, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam yêu cầu các trường đại học “khẩn trương thu hồi văn bằng” đã cấp cho ông Vương Tấn Việt, tức ông Chân Quang, sau khi xác định bằng tú tài của ông này “không hợp pháp” (bằng giả).
Thượng Tọa Thích Chân Quang (thứ ba từ trái) tại buổi gặp mặt “Tình Pháp Lữ Cuối Năm” tổ chức ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Hình: Phật Giáo Bà Rịa-Vũng Tàu)
Ông Việt được cho là đã thi tú tài “bổ túc văn hóa” tại hội đồng trường Trung Nhất, quận Phú Nhuận, Sài Gòn, vào ngày 6 Tháng Sáu, 1989.
Tuy nhiên, hôm 13 Tháng Tám, Sở Giáo Dục và Đào Tạo TP.HCM cho biết xác minh bằng tú tài “bổ túc văn hóa” của ông Việt thì không có tên ông này trong danh sách dự thi, bảng ghi tên, ghi điểm và danh sách cấp bằng tốt nghiệp hồi năm 1989 của sở.
Việc xác minh này được thực hiện theo đề nghị của Ban Tôn Giáo Chính Phủ Việt Nam.
Tấm bằng tú tài của ông Vương Tấn Việt rò rỉ trên mạng xã hội được xác nhận là “đồ giả.”
Tại Việt Nam, bằng tú tài là điều kiện cần để có thể học tiếp lên đại học (bằng cử nhân) hay cao học, tiến sĩ. Nếu bằng này là giả, thì các bằng cấp tiếp theo sẽ trở nên vô giá trị, không được công nhận.
Theo quy định, học viên bị thu hồi các bằng cấp cao hơn dù thực tế có đi học, nếu chưa tốt nghiệp tú tài. (N.H.K) [qd]
WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump đã ra lệnh cho các giới chức lập kế hoạch giải mật và công bố các tài liệu liên quan đến ba vụ ám sát gây hậu quả nặng nề nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, đó là vụ bắn giết các ông John F. Kennedy, Robert F. Kennedy và Martin Luther King Jr., nguồn tin Đài BBC hôm Thứ Năm, 23 Tháng Giêng cho hay.
“Rất nhiều người đã chờ đợi sự kiện này từ lâu rồi, từ hàng năm, từ mấy thập niên qua,” Tổng Thống Trump nói với các nhà báo tại Phòng Bầu Dục hôm Thứ Năm. “Và mọi thứ sẽ được phanh phui.”
Lệnh yêu cầu các giới chức cao cấp trong chính quyền phải trình bày kế hoạch giải mật các tài liệu trong vòng 15 ngày. Dầu vậy, điều đó không bảo đảm rằng chắc chắn mục tiêu đó sẽ được hoàn thành.
Chiếc xe mui trần chở Tổng Thống John F. Kennedy ngày 22 Tháng Mười Một, 1963 qua đường phố Dallas, Texas, trước lúc ông bị ám sát. (Hình: Keystone/Getty Images)
Tổng thống John F. Kennedy bị giết ở Dallas năm 1963. Em trai Robert F Kennedy của ông thì bị ám sát khi đang vận động tranh cử tổng thống ở California năm 1968, chỉ hai tháng sau khi Mục Sư Martin Luther King, nhà lãnh đạo dân quyền nổi tiếng nhất nước, bị sát hại ở Memphis, Tennessee.
Trong nhiều năm sau đó, những tài liệu liên quan đến các cuộc điều tra đã được công bố, và hàng ngàn tài liệu vẫn chưa được biên tập lại, đặc biệt liên quan đến cuộc điều tra mở rộng về JFK. Tổng Thống John F Kennedy bị bắn dưới tay Lee Harvey Oswald, một cựu chiến binh Thủy Quân Lục Chiến từng đào thoát sang Liên Xô và sau đó trở về Hoa Kỳ. Một ủy ban chính phủ từng xác định rằng Oswald hành động một mình. Tuy nhiên, những vấn nạn chưa được giải đáp đã theo đuổi vụ án này từ lâu và làm nảy sinh các giả thuyết khác nhau về mối liên quan của các đặc vụ chính phủ, mafia và các tay tội phạm khác, cùng với các thuyết âm mưu kỳ quặc hơn. Các cuộc thăm dò dư luận trong nhiều thập niên cho thấy hầu hết người Mỹ không tin rằng Oswald là sát thủ duy nhất.
Hồi năm 1992, Quốc Hội Mỹ đã thông qua luật công bố tất cả tài liệu liên quan đến cuộc điều tra trong vòng 25 năm. Ngay cả Tổng Thống Trump, trong nhiệm kỳ đầu tiên, và Tổng Thống Joe Biden đều đã công bố hàng mớ tài liệu liên quan đến JFK, nhưng hàng ngàn trong tổng số hàng triệu tài liệu vẫn được giữ bí mật một phần hoặc hoàn toàn. Ông Trump từng hứa sẽ giải mật tất cả các hồ sơ trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, nhưng đã rút lại lời hứa sau khi các giới chức CIA và FBI thuyết phục ông giữ bí mật một số hồ sơ.
Lệnh hành pháp hiện nay của tổng thống nêu rõ rằng việc tiếp tục giữ bí mật “không phù hợp với lợi ích công cộng.” Jefferson Morley, cựu ký giả của tờ Washington Post, chuyên gia về vụ ám sát JFK và cũng là biên tập viên bản tin trên mạng JFK Facts, cho biết: “Căn cứ vào chứng từ, thật tuyệt vời khi tổng thống đã viết lời hứa của mình ra giấy. Điều đó mới là quan trọng”.
Các tài liệu gần đây được công bố đã tiết lộ những chi tiết mới về bối cảnh chung quanh vụ ám sát, bao gồm cả việc CIA giám sát chặt chẽ hung thủ Oswald. Năm 2023, Paul Landis, một cựu nhân viên Sở Mật Vụ năm ấy 88 tuổi, người chứng kiến vụ ám sát từ khoảng cách gần, nói rằng ông đã hứng một viên đạn từ trong xe bay ra sau khi Tổng Thống Kennedy bị bắn. Cựu ký giả Morley cho biết các thông tin mới đã làm tăng thêm mối nghi ngờ về giả thuyết cho rằng tay sung Oswald hành động một mình, và dự đoán rằng việc công bố đầy đủ tất cả các tài liệu đã được biên tập lại có khả năng bổ sung đáng kể cho những hiểu biết lâu nay của công chúng về vụ ám sát. (TTHN)
Bà chủ VietJet Air cũng là ‘vùng cấm,’ đừng ‘đụng’ nếu không muốn bị phạt tiền
Sở Thông Tin Truyền Thông Hà Nội vừa loan báo việc xử phạt hai Facebooker vì ‘xúc phạm’ bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO VietJet Air, theo Thanh Niên dẫn lại.
WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Tổng Thống Donald Trump bắt đầu dùng phi cơ quân sự trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc loan báo hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Giêng, theo The Hill.
Bà Karoline Leavitt, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, đăng lên mạng xã hội X hình dòng người bị còng tay đang lên phi cơ quân sự.
Người nhập cư lậu bị còng tay lên phi cơ quân sự Mỹ để bị trục xuất. (Hình: X White House)
“Chuyến bay trục xuất bắt đầu,” bà Leavitt cho hay. “Tổng Thống Trump đang gửi thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng tới toàn thế giới: Người nào vào Mỹ bất hợp pháp sẽ lãnh hậu quả nghiêm trọng.”
Việc sử dụng phi cơ quân sự trục xuất người nhập cư lậu được tiến hành chỉ sau vài ngày Tổng Thống Trump ký sắc lệnh di trú hôm Thứ Hai, ngày ông nhậm chức. Nhưng biện pháp này không mới.
Giới tranh đấu ủng hộ người nhập cư chế giễu thông báo trên mạng xã hội của Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Sáu, lưu ý chuyến bay trục xuất vẫn được tiến hành mấy năm nay.
“Có phải mấy người này đang cố tỏ ý nói, thời gian qua, chưa có chuyến bay trục xuất không?” ông Aaron Reichlin-Melnick, giới chức Hội Đồng Di Trú Mỹ, viết trên mạng xã hội X. “Họ đang lừa dối quý vị. Chính quyền ông Biden từng gia tăng trục xuất tới mức cao hơn chính quyền ông Trump (nhiệm kỳ đầu).”
Tổng Thống Trump coi trấn áp di dân là ưu tiên hàng đầu của ông khi vận động tranh cử năm 2024, và giới chức chính quyền của ông luôn cố gắng quảng bá rầm rộ bất cứ biện pháp nào được thực hiện để giải quyết vấn đề này trong những ngày đầu nhiệm kỳ thứ nhì của ông.
Ngày đầu nhậm chức, Tổng Thống Trump ký một loạt sắc lệnh nhằm hạn chế dòng người nhập cư Mỹ. Ông tạm thời chặn người xin tị nạn, ban bố tình trạng khẩn cấp ở biên giới với Mexico và điều thêm binh sĩ tới biên giới.
Bộ Nội An thời ông Trump cũng cho phép đặc vụ bắt giữ người nhập cư lậu ở nơi nhạy cảm như nhà thờ, trường học, trái với chính sách thời Tổng Thống Joe Biden.
Cảnh Sát Di Trú (ICE) thông báo, tính tới tối Thứ Năm, họ bắt giữ 538 người nhập cư bất hợp pháp phạm tội và gửi 373 đơn tới nhà tù yêu cầu giữ những tù nhân họ đang muốn truy tố.
“Tôi đã nói từ ngày đầu, không ai thoát được. Ai ở Mỹ bất hợp pháp sẽ gặp vấn đề, nhưng chúng tôi đang tập trung vào mối đe dọa an ninh công cộng trước,” ông Tom Homan, giới chức phụ trách vấn đề biên giới của Tổng Thống Trump, cho NewsNation hay hôm Thứ Năm.
Trong những người bị bắt nêu trên, có một nghi can khủng bố, bốn thành viên băng đảng Tren de Aragua, và một số người bị kết tội phạm tội ác tình dục đối với trẻ em, bà Leavitt cho biết trên mạng xã hội X tối Thứ Năm, theo CBS News. Bà Leavitt không cung cấp chi tiết những vụ bắt giữ này.
Tren de Aragua là băng đảng bạo lực gốc Venezuela và đang bắt đầu tràn vào Mỹ.
Trong khi đó, một giới chức Quốc Phòng cho hay có hai chuyến bay trong đêm. Cả hai đều đi Guatemala và chở 81 người bị trục xuất, theo hai nguồn tin. Tuy nhiên, giới chức Guatemala thông báo 79 công dân nước này bị trục xuất, gồm 31 nữ và 48 nam.
Hiện tại, khoảng 11 triệu người nhập cư không giấy tờ đang sống ở Mỹ. Nhiều người trong số đó sống ở Mỹ nhiều năm nay. (Th.Long) [qd]