Mức thất nghiệp Orange County xuống còn 6.3%

 


ORANGE COUNTY, Nam CaliforniaOrange County có thêm được 5,100 việc làm trong Tháng Ba, đưa mức thất nghiệp ở đây xuống còn 6.3%, từ con số 6.6% của tháng trước, theo Orange County Business Journal.








Người tìm việc làm xếp hàng xin việc tại hội chợ việc làm tổ chức hằng năm lần thứ hai hồi Tháng Sáu, 2010 ở Anaheim, California. (Hình: Robyn Beck/AFP/Getty Images)


Trong khi đó mức thất nghiệp trong Tháng Ba ở California là 9.4% và toàn quốc là 7.6%.


Orange County hiện nay có được gần một triệu rưỡi việc làm, tăng ở mức 2.4% hằng năm, theo sở lao động EDD.


Hầu hết các khu vực kinh doanh đều báo cáo có thêm số việc làm hoặc không có gì thay đổi trong Tháng Ba.


Hoạt động tài chánh bị thiệt mất 200 công việc từ các dịch vụ địa ốc và thuê mướn, khu vực vốn tăng trưởng mạnh nhất so với mọi khu vực khác trong năm qua ở mức 5.8%.


Ngành xây cất báo cáo tăng mạnh nhất trong Tháng Ba, thêm được 1,600 việc làm, tăng 5.2% so với năm trước.


Dịch vụ giải trí và tiếp tân tăng thêm 800 công việc trong tháng qua. Khu vực này năm qua đã tăng được 3.7%.


Dịch vụ chuyên môn và kinh doanh có thêm 700 công việc, tăng 3.2% so với năm trước.


Ngành mậu dịch, chuyển vận và dịch vụ cung cấp điện nước gas, tăng thêm 700 công việc, chậm hơn mọi khu vực kỹ nghệ khác, tức dưới 1%.


Việc chính phủ thêm 500 công việc hơi thấp hơn tổng số của năm trước. (TP)

Bà Nguyễn Ngọc Đại

Bà Nguyễn Ngọc Đại

Bà Nguyễn Thị Tâm

Tại sao Tướng Lê Quang Lưỡng dặn: ‘Tôi chết đừng phủ cờ vàng?’

 


Vũ Ánh


Thời trung cổ, các chiến binh người Mông Cổ khi ngồi trên mình ngựa ra trận tiền mà không may tử trận, các đồng đội của họ lập tức giết chết con ngựa mà anh ta cưỡi, lột lấy bộ da ngựa gói chặt tử thi quân nhân này rồi cho chuyển về hậu phương hỏa táng theo tục lệ của quân đội người Mông Cổ.

Ðây là một nghi thức đầy vinh dự chỉ dành cho người lính chết trận, không có biệt lệ dù đối với hàng tướng lãnh. Nghi thức này được lưu truyền tới ngày nay đối với nhiều quân đội tại các quốc gia trên thế giới, nhưng thay vì người ta dùng bộ da ngựa bọc thây người lính tử trận thì dùng lá quốc kỳ của quốc gia đó phủ trên quan tài người đã vì đất nước mà hy sinh.

Thời quân đội Quốc Gia Việt Nam trong Liên Hiệp Pháp, quốc kỳ vàng ba sọc đỏ chỉ được phủ lên quan tài quân nhân tử trận. Nhưng sang đến thời Ðệ Nhất và Ðệ Nhị Cộng Hòa, tục lệ này được nới rộng cho cả bên lực lượng bán quân sự, cán bộ và công chức nếu họ hy sinh đang lúc thừa hành công vụ. Sở dĩ tục lệ này được nới rộng ra hàng ngũ những người không phải quân nhân là để cho công bằng vì trong chiến tranh, nếu có người hy sinh vì quân vụ thì cũng có người hy sinh vì công vụ, họ cũng phải được nhận vinh dự mà quốc gia dành cho họ. Năm (5) cuối cùng của Ðệ Nhị Cộng Hòa, các ngành công chức và cảnh sát còn được quyền tạo những huy chương riêng để vinh danh những viên chức hay nhân viên làm việc xuất sắc, chẳng hạn như ngành thông tin và chiêu hồi có Tâm Lý Chiến Bội Tinh Ðệ Nhất và Ðệ Nhị Hạng. Huy chương cao quí nhất của công chức, cán bộ là Chương Mỹ Bội Tinh Ðệ Nhị và Ðệ Nhất Hạng, riêng Ðệ Nhất Hạng Chương Mỹ Bội Tinh khi gắn xong phải cử quốc thiều như Bảo Quốc Huân Chương bên quân đội.

Tôi nhắc lại một vài chi tiết để cho thấy rằng trong điều kiện nào một quân nhân hay một dân chính phục vụ quốc gia được hưởng vinh dự mà quốc gia ban cho qua người đại diện hàng đầu cho quốc gia ấy. Tổng Thống VNCH và đồng thời là tổng tư lệnh quân đội hay viên chức được ủy nhiệm là người đại diện cho quốc gia để trao gắn huy chương hay quyết định phủ lá quốc kỳ vàng ba sọc đỏ lên linh cữu của một quân nhân hy sinh ngoài chiến trường hay một công chức tử nạn đang lúc thi hành công vụ.

Những tài liệu báo chí được lưu trữ trong Thư Viện Quốc Gia VNCH, dưới thời Tổng Thống Ngô Ðình Diệm, Tướng Hồ Văn Tố chỉ huy trưởng Trường Bộ Binh Thủ Ðức đã bị vị tổng tư lệnh quân đội từ chối phủ quốc kỳ lên quan tài vì lý do ông qua đời không phải là từ một nguyên nhân vinh dự. Năm 1964, phóng viên mặt trận của Hệ Thống Truyền Thanh Quốc Gia, anh Khuất Duy Hải, tử trận tại chiến trường Ðức Cơ, Pleiku, đã không được phủ quốc kỳ chỉ vì lý do anh không phải là quân nhân. Tang lễ được hệ thống truyền thanh quốc gia đứng ra cử hành trọng thể, tổng ủy viên Thông Tin (chức vụ tương đương với tổng trưởng Thông Tin trong Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương), Tướng Nguyễn Bảo Trị đã đại diện chủ tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương đến gắn Anh Dũng Bội Tinh với Ngành Dương Liễu trên quan tài và vào dịp này bản tuyên dương công trạng cố phóng viên mặt trận Khuất Duy Hải được đọc lên, nhưng không có quyết định phủ cờ vì trường hợp anh là trường hợp đầu tiên một phóng viên mặt trận dân sự của ngành truyền thanh quốc gia tử trận trên chiến trường khi đang thi hành công vụ. Dù phóng viên mặt trận Khuất Duy Hải với những ký sự chiến trường được viết rất nhân bản và xúc động phát thanh hàng tuần, hấp dẫn được hàng triệu thính giả, nhưng chính phủ lúc đó là chính phủ quân nhân, chưa có tiền lệ phủ cờ nào dành cho những công chức trung cấp hy sinh ngoài tiền tuyến.

Tôi nhắc lại một vài chi tiết lên quan đến nghi thức “da ngựa bọc thây” đầy xúc động và vinh dự cho người nằm xuống trong trận mạc hay phục vụ quốc gia không ngoài mục đích gì khác hơn là để nhắc lại rằng VNCH khi xưa dù chưa phải là một vùng đất dân chủ tự do hoàn toàn, nhưng những nguyên tắc liên quan đến việc ban phát ân sủng của quốc gia rất chặt chẽ. Cho nên sau này nhiều đồng hương ở đây đưa ra những lời khuyên rất chí lý: “Dù VNCH đã mất, dù quân đội, cảnh sát công chức, cán bộ đã tan hàng nhưng nên duy trì cái dấu ấn tinh thần từ những gì đã mất.” Dấu ấn tinh thần đó là gì? Nhiều người trong cộng đồng giải thích theo cách nhìn của họ “đó là tinh thần chí công vô tư, giữ gìn tín niệm Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm một cách thành thực.” Ngày 30 Tháng Tư gần kề, vấn đề trách nhiệm lại được đặt ra chứ không phải chỉ là những than khóc và những lời đãi bôi nơi cửa miệng.

Năm nay, vấn đề ai là những người phải chịu trách nhiệm đã để một nửa đất nước từ vĩ tuyến 17 đến mũi Cà Mau rơi vào tay những người cộng sản được đặt ra với một bài thơ, một di chúc rất xúc động của một cố tướng lãnh VNCH: “Mai tôi chết, xin cờ vàng đừng phủ.” Ðó là Thiếu Tướng Lê Quang Lưỡng, nguyên tư lệnh sư đoàn Nhảy Dù mà thời chiến tranh Việt Nam, báo chí gọi ông là “con sói của trận mạc,” xin trích:


Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ


Lê Quang Lưỡng


Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ
Xác thân này đâu chết cho quê hương?
Súng gươm xưa đã bỏ lại chiến trường!
Thân chiến bại nhục nhằn nơi đất khách!


Hơn nửa đời đã tan rồi khí phách.
Nhớ bạn bè nằm xuống nghĩ mà đau!
Không quan tài cờ phủ giữa chiến hào,
Máu thịt đã thấm vào lòng đất mẹ.


Bao năm trời bao nhiêu người trai trẻ,
Chết không cần cờ phủ vẫn uy nghi.
Khi nằm xuống bạn nào đã cần gì?
Chỉ ước muốn thân này dâng đất nước,


Ta giờ đây đã tàn bao mơ ước!
Chuyện ngày xưa chỉ còn thấy trong mơ…
Ngày về quê càng lúc càng xa mờ.
Thời gian vẫn lạnh lùng theo năm tháng,


Tuổi càng cao lòng càng nghe mặn đắng!
Xót thân này khi chết bỏ lại đây!
Nơi xứ người bạn hữu chẳng còn ai??
Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ.


Bài thơ tự nó đã là những cảm xúc đầy bi hùng tráng của một bại tướng VNCH. Bài thơ được làm ít lâu trước khi ông qua đời vào ngày 21 Tháng Chín, 2005 tại thành phố Bakerfield, tiểu bang California. Việc ông di tản sang Hoa Kỳ vào ngày 29 Tháng Tư, 1975 đã trở thành vết thương và niềm u sầu suốt những năm tháng sau này qua một câu thơ mà nhiều người thích “Sầu hận tim ta ai biết được.” Nhưng chính lời trối trăn của ông đối với đồng đội, đồng hương đã làm hình ảnh của một bại tướng trở nên sáng ngời:

“Tôi làm tướng không bảo vệ được nước, khi nước mất tôi đã không dám chết theo nước, nên khi tôi chết già yêu cầu đừng phủ quốc kỳ lên quan tài tôi, vì tôi tự biết mình không xứng đáng được hưởng lễ nghi nầy.”

Với lòng can đảm tuyệt vời, vị tướng lãnh đáng được trân trọng nói trên đã để lại lời nói cuối cùng trước khi qua đời bao hàm nỗi lòng u uẩn của dũng tướng, nhưng trong một phút chùng lòng đã không theo được gương của người xưa “thân làm tướng khi thành mất thì phải chết theo thành.” Nỗi buồn đó theo ông suốt những năm tháng còn lại của cuộc sống lưu vong trên xứ người, để rồi cuối cùng chuẩn bị cho cái chết ông đã can đảm từ chối vinh dự “da ngựa bọc thây,” khác với các tướng lãnh thời đương thời và cùng hoàn cảnh di tản như ông.

Nó là một thông điệp dứt khoát kêu gọi những người có trách nhiệm về việc mất miền Nam Việt Nam hãy can đảm nhận trách nhiệm của mình, chấm dứt những nỗ lực tìm người lãnh đạo cuối cùng phải đầu hàng để trút trách nhiệm cho họ, chấm dứt việc đòi lại danh dự cho nhà lãnh đạo này hay lãnh đạo khác mà biến cố cách đây 38 năm đã biến họ thành đào ngũ, đào nhiệm trước địch quân, chấm dứt việc đem lá quốc kỳ đã thấm máu quân, dân, cán, chính VNCH để đem phủ cho những người không đáng được hưởng vinh dự đó, hãy xét lại cho thật kỹ việc tự thêu khăn quàng, tự mang cà-vạt, đội mũ, mặc áo, tự sơn xe riêng của mình mầu cờ vàng ba sọc đỏ và nên tự hỏi: liệu mình có xứng đáng mang lá cờ này không, có đủ nhân cách, tư cách, có đủ sự trung thành với là cờ đó không hay việc ôm lấy lá quốc kỳ chỉ để che giấu những hoạt động chính trị thiếu chính trực của mình?

Tôi là phóng viên mặt trận của hệ thống truyền thanh quốc gia đã từng theo tường thuật hành quân và các trận đánh lớn từ thời Tướng Lê Quang Lưỡng còn là tiểu đoàn trưởng cho đến lúc ông trở thành lữ đoàn trưởng Lữ Ðoàn 2 Sư Ðoàn Nhảy Dù, cho nên tôi hiểu nỗi đau của ông khi phải viết lại di chúc này. Nhưng ngay từ những năm 1964, 1965 khi chiến tranh bắt đầu lan rộng, Tướng Lê Quang Lưỡng đã là một ngôi sao sáng trong số những ngôi sao còn rất trẻ ở sư đoàn Nhảy Dù, một đại đơn vị lúc nào cũng ở tuyến đầu, nhận chịu những áp lực nặng nề nhất từ phía CSBV, nhưng họ đã vượt qua được muôn trùng khó khăn là do giữ được kỷ luật và tín niệm Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm.

Riêng Tướng Lê Quang Lưỡng khi còn là tiểu đoàn trưởng đã được báo chí miền Nam gọi là “con sói của trận mạc” không có gì sai cả. Kiên trì vượt lên trên những lần thất bại, luôn luôn là tấm gương tinh thần cho những sĩ quan và binh lính thuộc cấp, gan dạ và mưu lược trong những giây phút căng thẳng và nguy hiểm nhất cho đơn vị, đối xử tốt và đúng luật đối tù binh địch, Tướng Lê Quang Lưỡng đã ngồi vào chức vụ tư lệnh của một trong những đơn vị tổng trừ bị hàng đầu của Quân Lực VNCH.

Là một người công trạng sáng chói như ông mà chỉ vì một quyết định không mấy vinh dự khi đất nước nghiêng ngửa mà tên tuổi của ông bị một vết chàm tưởng như sẽ vĩnh viễn không gột rửa. Nhưng lòng yêu nước, trọng danh dự và trách nhiệm được thể hiện qua bài thơ: “Khi tôi chết xin cờ vàng đừng phủ,” ông đã nhận lại được danh dự và sự chính trực của một người mang thân làm tướng và đang là bại tướng. Gặp lại ông trong đám cưới của một người bạn năm 2001, ông cho mời tôi lại bàn. Dù tôi không biết uống rượu, tôi đã rót đầy ly của ông để đánh dấu ngày gặp lại người lính trận mà tôi vẫn nể phục này, ông chỉ thân mật cười, giọng trầm: “Chắc Ánh chưa biết anh không còn uống rượu được nữa vì bệnh. Vả lại nhiều năm qua, anh thấy rượu sao đắng quá.” Tôi nhìn lại “con sói già,” người hùng thở nào trên các mặt trận ở Quảng Trị, Cùa, Ðông Hà, Hải Lăng, Mỹ Chánh, PK.17, Kontum, Pleiku… tự nhiên thấy mắt mình cay cay. Ðó là lần cuối cùng tôi gặp ông.

Giờ đây, chắc linh hồn Tướng Lê Quang Lưỡng đã yên ổn thênh thang ở cõi không còn chiến tranh và hận thù. Ông chắc đã gặp lại các đồng đội cũng từng hành động can đảm giống như ông. Ðó là Ðại Tá Huỳnh Thanh Sơn, tư lệnh phó Sư Ðoàn 7 Bộ Binh, và cựu Trung Úy Ðoàn Bá Phụ, một trong những đại đội trưởng xuất sắc của Tiểu Ðoàn 7 Nhảy Dù. Ðại Tá Sơn xuất thân từ Biệt Ðộng Quân, sau những năm tháng trận mạc dài dài, ông được lệnh thuyên chuyển làm tư lệnh cảnh sát vùng và những năm cuối cùng trước 30 Tháng Tư, 1975, ông được bổ nhiệm tư lệnh phó hành quân Sư Ðoàn 7 Bộ Binh do Tướng Trần Văn Hai làm tư lệnh. Khi Tướng Hai chuẩn bị tuẫn tiết thì vừa lúc ông mở đường máu dẫn quân từ Cai Lậy về Bộ Tư Lệnh ở Ðồng Tâm. Kết quả ông lãnh hơn 12 năm tù cải tạo. Ðược thả và định cư ở Mỹ theo diện HO, ông vẫn không muốn ở không để lãnh trợ cấp chính phủ nên không bao lâu sau khi định cư dù con cái ông đã khôn lớn và ổn định, cựu Ðại Tá Huỳnh Thanh Sơn vẫn nhận công việc của một nhân viên an ninh tư để thấy mình vẫn còn có ích cho xã hội.

Ông bị ung thư gan và qua đời cách đây 11 năm. Trước khi qua đời ông dặn vợ con là không nhận phủ cờ vàng vì cảm thấy mình không đáng được hưởng vinh dự ấy. Còn cựu Trung Úy Ðoàn Bá Phụ là cựu tù cải tạo ở trại A-20 và đồng thời là người tù nổi tiếng bất khuất, định cư ở Mỹ bằng cách vượt biển sau khi được thả ra khỏi trại vài tháng. Sang định cư ở Hoa Kỳ, Phụ lập gia đình, làm việc và nuôi dạy ba cô con gái sau này trở thành những sinh viên, học sinh xuất sắc và được học bổng của tỷ phú Bill Gates cũng như các học bổng khác. Trước khi qua đời anh trối trăn là đừng phủ cờ vàng vì cảm thấy mình không xứng đáng được hưởng vinh dự ấy và tôi là một trong những người chứng của lời trối trăn đầy can đảm này của người bạn tù. Những điều tôi viết ra chắc chắn có những người không đồng ý. Họ có thể có cách nhìn khác. Tôi tôn trọng và không tranh cãi. Vì theo cố Thiếu Tướng Lê Quang Lưỡng:

“Bao năm trời bao nhiêu chàng trai trẻ
Chết không cần cờ phủ vẫn uy nghi.”

Lòng can đảm của Tướng Lê Quang Lưỡng là một tấm gương sáng ngời một lần nữa củng cố niềm tin cho tôi, cho chúng tôi rằng, cuối cùng danh dự và chính trực muôn đời vẫn là thước đo con người dù trong hoàn cảnh chiến thắng hay trong hoàn cảnh bại trận.

Gói khả nghi tại tiệm Del Taco không phải là bom


 
FULLERTON (LAT)Sợ là bị đặt bom nên cảnh sát Fullerton được gọi để báo cáo về ba gói khả nghi để tại một bãi đậu xe của tiệm bán thức ăn nhanh, nhưng cảnh sát cho biết là vô hại, theo báo LA Times.


 







 
Cảnh sát quyết định đóng khu vực xung quanh Chapman Avenue và State College Blvd., sau khi được báo cáo về ba gói khả nghi trong bãi đậu xe của tiệm Del Taco và “một trong ba gói có dây điện lòi ra,” một viên chức cảnh sát Fullerton nói.
 
Đội chống bom của Sở Cảnh Sát Orange County đến hiện trường và xác định các gói ấy vô hại, viên chức này nói. Cư dân được phép trở về nhà và các doanh nghiệp trong khu vực trở lại sinh hoạt bình thường, cũng theo bài báo.
 
Bài báo được viết tiếp: “Sự kiện này đánh dấu một việc mới nhất trong chuỗi sợ hãi về bom trên khắp miền Nam California trong tuần này, tiếp theo sau vụ đánh bom tại Boston Marathon hôm Thứ Hai.” (L.N.)

Vụ đánh bom Boston: Bắt sống nghi can thứ hai

 


BOSTON –  Cảnh sát loan báo chiến dịch truy lùng chấm dứt và nghi can đã bị bắt. Nghi can còn lại vụ nổ bom Boston Marathon vừa bị bắt sống vào đêm Thứ Sáu.









Cảnh sát xông vào khu vực nghi can trú ẩn. (Hình: Getty Images)


Trước 7 giờ tối, người ta nghe thấy một loạt súng nổ tại đường Franklin St, ở Watertown, Massachusetts, đồng thời hằng chục xe cảnh sát và xe bọc sắt đổ túa vào khu vực.


Một phụ nữ báo cáo trông thấy một vệt máu chạy dài đến một chiếc thuyền cất ở vườn sau nhà bà. Hình ảnh tầm nhiệt từ trực thăng xác định được có người nấp trong chiếc thuyền.


Một giới chức cảnh sát cao cấp cho biết, nghi can “có lẽ đã núp ở đây suốt cả ngày.”


Khoảng một giờ sau khi trời tối, có thêm nhiều tiếng súng. Cảnh sát ném lựu đạn loại làm cho đối thủ bị mất định hướng và gửi chuyên gia thương thuyết đến nơi.









Nghi can Dzhokhar A. Tsarnaev, người đầy máu, được giải đi bằng xe cấp cứu. (Hình: AP Photo/Robert Ray)


Cảnh sát gửi tweet loan báo rằng Dzhokhar Tsarnaev đã bị bắt. Đám đông dân chúng tụ tập gần hiện trường reo hò khi trông thấy các cảnh sát vỗ tay mừng rỡ.


Kathleen Paolillo, một giáo viên 27 tuổi cư ngụ ở Watertown nói: “Mọi người đều muốn bắt sống hắn.”


Thị Trưởng Boston, Tom Menino, gửi tweet nói: “Chúng ta bắt được đương sự rồi.”


Cảnh sát gửi tweet loan báo rằng Dzhokhar Tsarnaev đã bị bắt. Sau đó họ viết thêm: “BẮT ĐƯỢC RỒI!!! Cuộc săn đuổi đã chấm dứt. Cuộc tìm kiếm đã qua. Nỗi kinh hoàng không còn nữa. Và công lý đã chiến thắng. Nghi can hiện đã bị câu lưu.”


Trước 9 giờ tối, cư dân Watertown túa ra đường, một số hô to “USA!”









Người dân mừng đội SWAT vừa bắt được nghi can Dzhokhar A. Tsarnaev, 19 tuổi vào tối Thứ Sáu, 19 Tháng Tư tại Watertown, Massachusetts. (Hình: Mario Tama/Getty Images)


Một chi tiết chưa tiết lộ về chỗ trú ẩn của nghi can bị phát giác như thế nào. Một cư dân địa phương đi ra ngoài hút thuốc chú ý thấy tấm bạt đậy chiếc thuyền đang bay phập phồng, theo lời một thân nhân của người này kể lại với NBC News. Người này đến gần để xem thi thấy có gì trông như một người đang nằm cuộn mình lại và áo quần thì bê bết máu.


Người đàn ông chạy ào ngay vào nhà và gọi báo cảnh sát.


Trước 9 giờ tối, Tsarnaev đã bị câu lưu và cảnh sát cho biết đương sự đang bị thương. Một viên chức cảnh sát có mặt tại hiện trường cho biết “Đương sự bị mất rất nhiều máu.” Sau đó xe cứu thương đến nơi để đưa nghi can vào bệnh viện.

Lễ treo cờ quốc hận 30 Tháng Tư trên đại lộ Bolsa


WESMINSTER (NV) – Lễ xuất phát treo cờ quốc hận 30 Tháng Tư vừa được tổ chức vào lúc 12 giờ trưa Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, trên đại lộ Bolsa, Westminster, nhân dịp Tháng Tư Ðen. Ngoài ra, ban tổ chức cũng dựng một bức tường đen trưng bày hình ảnh về sự ra đi của người tị nạn Việt Nam sau khi cuộc chiến chấm dứt, sự lớn mạnh và hoạt động của cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ và những cuộc đấu tranh của người Việt hải ngoại cho dân chủ, tự do, nhân quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Trong hình, đồng hương Việt Nam xem hình ảnh trên bức tường đen, dựng ở Asian Village, Westminster. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)




Bắc Hàn huấn luyện thiếu nhi để ‘báo thù Mỹ’


BÌNH NHƯỠNG (AP)
Thế hệ lính mới nhất của Bắc Hàn là những đứa trẻ gầy gò, đầu cạo trọc, vung nắm đấm lên trời trong giờ tập Thái Cực Ðạo tại sân trường Cách Mạng Mangyongdae.









Nhiều trẻ em Bắc Hàn mơ được vào quân đội. (Hình: Getty Images)



Cả các học sinh và giáo viên nơi đây đều nói rằng các học sinh này đang cố gắng học tập hơn để chuẩn bị cho cuộc chiến sau này.

Trên khắp đất nước Bắc Hàn, các biểu ngữ, khẩu hiệu và các hình vẽ tuyên truyền đều được sửa lại để chú trọng vào việc “chống đế quốc Mỹ và bọn tay sai phản quốc,” ám chỉ Nam Hàn.

Các khẩu hiệu liên quan đến cải thiện nền kinh tế Bắc Hàn, từng thấy khắp nơi trong nước từ năm 2009 đến nay, đã được nhanh chóng thay thế bằng các tuyên truyền chống Mỹ, nhất là sau khi Washington khởi sự các biện pháp trừng phạt Bắc Hàn vì phóng hỏa tiễn tầm xa và thử nguyên tử.

Tại trường quân sự Mangyongdae, các học sinh thực tập Anh ngữ bằng cách hô các khẩu hiệu như “Thống Chế đáng kính Kim Chính Vân là cha của chúng tôi”.

“Vì tình hình hiện nay, tôi cố gắng học hành hơn, vì tôi nghĩ rằng đây là cách để báo thù bọn đế quốc Mỹ, bằng cách có điểm cao trong lớp,” một học sinh, Jo Chung Hyok, cho báo chí hay.

Em này nói rằng “Ðây là bổn phận cách mạng của tôi. Tôi cố gắng có điểm cao trong phần chiến thuật và bắn súng.”

Sự gia tăng chiến dịch tuyên truyền chống Mỹ của Bắc Hàn diễn ra trong lúc có sự lên án của thế giới và các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc sau vụ Bắc Hàn bắn hỏa tiễn tầm xa hồi Tháng Mười Hai và thử nguyên tử ngầm dưới đất hồi Tháng Hai.

Các cuộc tập trận hỗn hợp giữa Mỹ và Nam Hàn cũng làm Bình Nhưỡng nổi giận. (V.Giang)

First Consulting Group

Văn phòng chuyên nghiệp về di trú

Chuyên môn – Uy tín – Nhanh chóng


Bài và hình: Dân Huỳnh/Người Việt

“Gần 11 năm chuyên nghiệp về dịch vụ di trú, với kiến thức chuyên môn về các lãnh vực bảo lãnh, thẻ xanh, du lịch, du học, tu nghiệp, công hàm độc thân, visa dầu tư, v.v… Chỉ riêng cho cộng đồng Việt Nam, chúng tôi đã đạt được uy tín, sự tin tưởng của rất nhiều khách hàng… Chúng tôi tự hào là văn phòng số một về dịch vụ này.” Ðó là lời của anh Huy Vũ, giám đốc công ty First Consulting Group cho biết và khẳng định tính cách chuyên nghiệp của công ty mình.

Chính nhờ những yếu tố đó, First Consulting Group từ đầu năm 2002 đến nay đã nhanh chóng trở thành một công ty lớn mạnh và chuyên nghiệp. Tọa lạc trong khu Garden Grove Plaza rộng lớn trên đường Euclid thuộc thành phố Garden Grove, với gần 20 nhân viên trẻ trung kinh nghiệm và tài năng luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng tại 3 văn phòng ở Little Saigon, San Jose và Việt Nam.

Những tiêu chuẩn hàng đầu mà First Consulting Group có được:

1- First Consulting Group có chi nhánh văn phòng đại diện trực tiếp tại Việt Nam.

2- Trên hết luôn là quyền lợi tối đa của khách hàng, cung cấp cho khách hàng những dịch vụ chu đáo tận tâm.
Hướng dẫn khách hàng chi tiết kỹ lưỡng từ lúc điền đơn cho đến khi đi phỏng vấn…

3- Ðội ngũ nhân viên trẻ trung và rất chuyên nghiệp.

Anh Huy Vũ, giám đốc công ty First Consulting Group. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Một trong những khách hàng của First Consulting Group, chị Dung Nguyễn, cư dân thành phố Garden Grove cho biết: “Trước đây tôi có bảo lãnh cho mẹ và em qua Mỹ du lịch, tôi có đến nhờ dịch vụ của First Consulting Group và được anh Huy Vũ lo thủ tục hồ sơ, rất mau chóng và tận tình. Anh sốt sắng lẹ làng, người nhà của tôi không phải làm gì hết, có nhân viên của công ty đến tận nhà hướng dẫn làm hồ sơ và mọi thủ tục, lệ phí giá cả thật nhẹ nhàng. Tôi rất bằng lòng với công ty này. Sau đó tôi cũng giới thiệu nhiều bạn của tôi đến đây và ai cũng được như ý hết…”

Anh Nguyễn Thanh Jimmy, cư dân ở Arizona, cũng cho biết: “Hơn một năm trước đây tôi được biết First Consulting Group qua báo chí và tôi có đến làm hồ sơ bảo lãnh cho vợ, hiện vợ tôi đã được phỏng vấn và chờ ngày qua đoàn tụ. Tôi tiếp xúc với chị Oanh tại văn phòng chị rất nhiệt tình vui vẻ. Nói chung, công ty rất là nice, ai cũng thoải mái. Công ty First Consulting Group giải quyết được hết mọi chuyện, dù giấy tờ của tôi hơi rắc rối. Tôi thành thật cám ơn công ty đã giúp đỡ cho nhiều người Việt trong cộng đồng, trong đó có tôi…”

Còn nhiều ý kiến của khách hàng khắp nơi nữa, nhưng nói chung đều là những lời ngợi khen về First Consulting Group. Ðiều đó cũng đủ nói lên tính cách chuyên nghiệp và năng lực của những người trẻ tuổi tại văn phòng này. Toàn thể nhân viên của First Consulting Group mong được hân hạnh đón tiếp và phục vụ quý khách bằng tài năng, kinh nghiệm và sự tự tin của mình.

Mọi chi tiết xin liên lạc First Consulting Group trong khu Garden Grove Plaza.

Ðịa chỉ: 12966 Euclid St., Suite 520, Garden Grove, CA 92840.
Tel: (714) 638-3111
Fax: (714) 638-3319
Website:
www.baolanhduhoc.com
Email: [email protected]

Cựu tổng thống Pakistan bị bắt, trình diện trước tòa


ISLAMABAD (AP) Cựu tổng thống Pakistan, ông Pervez Musharraf, hôm Thứ Sáu lên tiếng chỉ trích việc ông bị tòa ra lệnh giam giữ, nói rằng đây là hành động trả thù chính trị vì ông đã giải nhiệm các thẩm phản Tối Cao Pháp Viện khi còn tại chức mấy năm trước đây.









Cựu Thủ Tướng Pervez Musharraf rời tòa án hôm 17 Tháng Tư. (Hình: AAMIR QURESHI/AFP/Getty Images)



Ông Musharraf bị bắt một ngày sau khi bỏ chạy khỏi phòng xử ở Islamabad hôm Thứ Năm sau khi thẩm phán xét xử ra lệnh hủy bỏ quyết định cho phép tại ngoại hậu tra và bắt giữ ông.

Cảnh sát nói rằng họ bắt giữ Musharraf tại nhà trong đêm Thứ Năm và đưa ra trình diện trước tòa hôm Thứ Sáu. Tuy nhiên, tổng thư ký đảng do ông Musharraf lãnh đạo, Mohammed Amjad, nói rằng vị cựu tham mưu trưởng quân đội Pakistan đã tự ý ra trình diện.

Hình ảnh trên đài truyền hình địa phương cho thấy ông Musharraf tiến vào tòa, vây quanh là đông đảo cảnh sát, lực lượng võ trang bán quân sự thuộc Bộ Nội Vụ.

Tòa ra lệnh cho cảnh sát tiếp tục cầm giữ Musharraf và đưa ra trình diện trước tòa án chống khủng bố, theo một luật sư của ông Musharraf, Malik Qamar Afzal.

Cảnh sát sau đó đưa ông Musharraf về nhà ở ngoại ô thủ đô Islamabad, nơi ông bị quản thúc tại gia trong mấy giờ trước khi được chuyển đến một nhà khách trong tổng nha cảnh sát ở Islamabd trước khi ra tòa lần nữa.

Sự trở về của ông Musharraf tạo ra tình trạng khó xử cho đương kim tham mưu trưởng quân đội Pakistan hiện nay, Tướng Ashfaq Parvez Kayani, người có thể có quyết định là có can thiệp để bảo vệ ông Musharraf hay không. (V.Giang)

Tưởng niệm quốc hận và kỷ niệm 10 năm Tượng Ðài Việt Mỹ


WESTMINSTER (NV) Ủy Ban Xây Dựng Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ cho biết sẽ tổ chức Lễ Kỷ Niệm Ðệ Thập Chu Niên Tượng Ðài và Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, 28 Tháng Tư, tại Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster (góc All American Way và đường 13), thông cáo của ủy ban cho biết.









(Hình minh họa: Ðỗ Dzũng/Người Việt)



Theo thư mời do ông Craig Mandeville, chủ tịch ủy ban, ký gởi ra, “Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở Westminster là tượng đài đầu tiên trên thế giới có hình ảnh của hai quân nhân Việt-Mỹ sát cánh bên nhau tiêu biểu cho sự cương quyết chiến đấu chống lại Cộng quân đã gây chết chóc điêu linh cho dân tộc. Sự hiện diện và trường tồn của tượng đài nói lên lòng quả cảm oai hùng của các quân nhân Việt-Mỹ và quân nhân đồng minh trong một giai đoạn lịch sử đau thương của đất nước và dân tộc.”

“Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư, 2013 cũng đánh dấu 38 năm bạo quyền Cộng Sản Hà Nội cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, nhuộm đỏ phần đất dân chủ tự do cuối cùng của đất nước,” ông Mandeville viết tiếp.

Ban tổ chức rất mong có sự hiện diện của mọi người để cùng tưởng niệm và vinh danh các anh hùng tử sĩ VNCH, Mỹ và quân nhân đồng minh đã hy sinh mạng sống để bảo vệ chính nghĩa quốc gia tại Việt Nam, và cũng để nói lên tấm lòng tha thiết yêu thương tổ quốc của đồng bào, cương quyết đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, thông cáo cho biết.
Sau buổi lễ là phần văn nghệ đấu tranh đặc sắc. (Ð.D.)

Tổng thanh tra CSVN đòi cưỡng chế “chính trị”


HÀ NỘI (NV) –
Tổng Thanh Tra của nhà cầm quyền CSVN đòi “cưỡng chế” các “đòan đông người” ở Hà Nội và Sài Gòn “mang màu sắc chính trị”, trái với quy định của hiến pháp và luật pháp chế độ.








Một số người dân quê từ các tỉnh về thủ đô Hà Nội biểu tình ở vuờn hoa Lý Tự Trọng, khiếu kiện trong vô vọng, ngày 18/4/2013. (Hình: danoanblogspot)



Báo Pháp Luật Việt Nam của Bộ Tư Pháp CSVN hôm Thứ Sáu 19/4/2013 tường thuật một cuộc họp  do cơ quan Thanh Tra Chính Phủ tổ chức “với sự tham dự của lãnh đạo các Bộ, ngành và 22 tỉnh, thành phố”.

Trong cuộc họp này, nhằm đối phó với các cuộc biểu tình hay khiếu kiện của người dân kéo dài từ năm này sang năm khác vì sự ù lỳ bất chấp lẽ phải của nhà cầm quyền, ông Hùynh Phong Tranh, tổng thanh tra chính phủ CSVN kêu gọi “Đối với các đoàn đông người quá khích, đặc biệt là những đoàn mang màu sắc chính trị tại Hà Nội và Sài Gòn, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu phải tiến hành cưỡng chế, các địa phương có đoàn đông người phải phối hợp để xử lý; sau cưỡng chế, tiếp tục nắm tình hình, thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý dứt điểm’, báo PLVN tường thuật.

Đề nghị ngang ngược này cũng giống như quy định cấm phụ nữ “ngực lép” chạy xe gắn máy, cấm người tay chân có 6 ngón thi lấy bằng lái xe. Gần đây, hồi Tháng Ba, lại có đề nghị “buộc người dân phải đặt cọc” tiền bạc khi đi khiếu kiện.

Cho tới nay, không có luật nào quy định về biểu tình trong khi điều 69 của bản hiếp pháp CSVN xác định “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”.

“Luật Khiếu Nại – Tố Cáo” có từ năm 1998 khi Nông Đức Mạnh còn làm chủ tịch Quốc hội không hề có điều khoản nào cho phép “cưỡng chế” các nhóm khiếu kiện, tố cáo đông người.

Ông Hùynh Phong Tranh trình bày quan điểm về vấn đề tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, không những ông đòi “cưỡng chế” mà còn đòi sau đó các địa phương “phải phối hợp để xử lý; sau cưỡng chế, tiếp tục nắm tình hình, thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý dứt điểm.”
Một cách gián tiếp, ông muốn đòi bỏ tù người dân.

Hiện nay, tại Sài Gòn và Hà Nội hàng ngày vẫn còn có những đòan nông dân bị nhà cầm quyền địa phương cướp đất, mất hết tài sản trở thành tay trắng, tập trung kiện cáo ở các cơ quan tiếp dân của nhà cầm quyền trung ương. Họ đã khiếu kiện ở cấp địa phương không ai giải quyết các sự oan ức bất công của họ, tưởng rằng ở cấp trung ương thì có cơ hội nhìn thấy “công lý”. Nhưng hầu như họ vẫn đụng đầu vào đá tảng.

Trong cuộc họp nói trên, chính ông “Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, ngay trong cuộc tiếp dân do ông chủ trì mới đây, trong 4 trường hợp khiếu kiện kéo dài hơn 20 năm thì có 2 trường hợp chính quyền giải quyết chưa hợp lý, người dân khiếu kiện có cơ sở”, tờ PLVN kể.

Hai năm vừa qua, không kể các cuộc biểu tình của nông dân bị nhà cầm quyền cướp đất, nhiều cuộc biểu tình tập thể của những người dân yêu nước bày tỏ thái độ trước các hành động bá quyền bành trướng của Trung quốc đều bị nhà cầm quyền CSVN cấm cản. Nhiều người đã bị bắt giữ, đánh đập kể cả làm nhục.








Anh Nguyễn Chí Đức, một thanh niên đi biểu tình chống Trung quốc bá quyền bành trướng ở Hà Nội ngày 17/7/2011 bị Công an CSVN bắt giữ, khiêng lên xe buýt. Đại úy an ninh CSVN tên Phạm Hải Minh đứng từ trên đạp vào mặt anh nhiều lần. Video clip này được phổ biến rộng rãi trên youtube. (Hình: Internet)
Chế độ Hà Nội nhiều lần hô hào dân chúng “sống theo pháp luật” nhưng nhà cầm quyền đã bất chấp các quy định của pháp luật để bắt giam, bỏ tù rất nhiều người dân.

Hàng chục ngàn vụ khiếu kiện đất đai từng được các viên chức cao cấp của chế độ công nhận là đúng nhưng người dân không được giải quyết thỏa đáng nên mới có những vụ khiếu kiện kéo dài từ năm này sang năm khác. Có nhiều người từ các tỉnh xa xôi về ăn ngủ ngay trong công viên ở thủ đô Hà Nội để cầu cứu mà không hề được giải quyết. Trung ương đuổi về địa phương bắt giải quyết. Địa phương từ chối giải quyết. Nhà cầm quyền địa phương và trung ương “đùn đẩy” cho nhau, bỏ mặc người dân.

Ngày 12/11/2012, một cụ bà 76 tuổi tên Hà Thị Nhung từ tỉnh Thanh Hóa có mặt ở vườn hoa Lý Tự Trọng, Hà Nội, “đón đoàn đại biểu Quốc hội với các biểu ngữ tố cáo tham nhũng ở địa phương”.

Một số nhân chứng cho biết sau khi bị công an tràn tới dẹp biểu ngữ, xô đẩy, và áp vào bên trong vườn hoa, “bà Nhung đã ngã lịm xuống đất. Người dân xung quanh kêu cứu, nhưng lực lượng an ninh bỏ mặc. Bà con đã kêu xe cấp cứu đưa bà Nhung vào bệnh viện Saint Paul, nhưng không kịp cứu chữa”, theo tường thuật của báo chí. (TN)

Tác giả Vy Thanh ra mắt sách về quốc tế Cộng Sản



Nguyên Huy/Người Việt


Nguyên văn tựa đề của cuốn sách dày hơn 700 trang khổ sách lớn của nhà sưu khảo Vy Thanh là “KYTB, lò đào tạo cán bộ sách động của Quốc Tế Cộng Sản” sẽ được ra mắt vào chiều ngày Thứ Bảy 27 Tháng Tư tại Thư Viện Việt Nam/Bảo Tàng Viện Việt Nam, suite 214-215 số 10872 Westminster Blvd., ngã tư Euclid St. (trong khu chợ Người Việt).








Tác giả Vy Thanh của cuốn sách “KYTB, Lò đào tạo cán bộ sách động của Quốc Tế Cộng Sản”. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Buổi ra mắt sách sẽ được các nhân sĩ trí thức trong cộng đồng người Việt hải ngoại như cựu Nghị Sĩ Lê Châu Lộc, Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm, Giáo Sư Lê Văn Khoa, cựu Dân Biểu Bùi Văn Nhân tức nhà báo Vi Anh giới thiệu tác giả và tác phẩm.
Tác giả Vy Thanh, tên thật là Nguyễn Văn Thùy, tốt nghiệp Ph.D. tại Michigan State University, nguyên là tổng thư ký Viện Ðại Học Cần Thơ, giáo sư trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam (1962), giáo sư Ðại Học Sư Phạm Cần Thơ (1970). Sau 1975 bị kẹt lại và đã vượt biên qua Mỹ, trở lại trường cũ là MSU, đại học đã bảo trợ cho Ðại Học Cần Thơ trước năm 1975, làm chuyên viên khảo cứu.

Tác giả tâm tình với chúng tôi: “Chúng tôi đã cố gắng hoàn tất cho kịp thời gian cộng đồng mình kỷ niệm biến cố 30 Tháng Tư đau buồn tang thương cho đất nước để được chia sẻ chung với mọi người Việt Nam đang lãnh chịu tang thương của đất nước và dân tộc. Ðây cũng là lòng mong ước của các thân hữu, nhất là các nhân sĩ và bạn hữu trong giới truyền thông đã thúc giục và khuyến khích tôi”.

“KYTB, Lò đào tạo cán bộ sách động của Quốc Tế Cộng Sản” dù mới chỉ là tập I đã dày tới hơn 700 trang khổ sách lớn, phải nói là một công trình sưu khảo có tầm cỡ của nhà sưu khảo Vy Thanh. Lược trình trong phần “Lời Phi Lộ” nơi đầu sách, tác giả cho biết: “Mục đích của tài liệu biên khảo này là tìm hiểu về Ðại Học Cộng Sản Phương Ðông, chương trình dạy của trường, điều kiện để được nhận vào trường, những người Ðông Dương đã đến học tại trường này, chuyện thật về Nguyễn Tất Thành ‘ra đi tìm đường cứu nước’ và ảnh hưởng của việc đi Liên Xô học làm cách mạng”.

Qua những đề mục đó, tác giả đã cung cấp những sự kiện lịch sử mà người đọc có thể chưa bao giờ nghe nói, đọc, thấy những hình ảnh xưa đã được bưng bít, giấu kỹ về đảng của Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh. Những sự kiện lịch sử này sẽ giúp những ai được là đảng viên Cộng Sản Ðông Dương/đảng Lao Ðộng Việt Nam hay đảng CSVN để họ nhận định lại việc làm của mình đối với đất nước, với đồng bào mình từ 1930 cho đến nay. Ðồng thời cũng giúp những người ngoài đảng CSVN nhất là những ai đã từng xuống đường hò hét “Việt Nam Hồ Chí Minh! Hồ Chí Minh!” hay cầm bút tô điểm huyền thoại về Nguyễn Ái Quốc, nhìn rõ được thực chất và việc làm của đảng CSVN hiện đang cai trị dân Việt. Ðồng thời cũng giúp cho thế hệ trẻ hiểu được vì sao những nơi như Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa bây giờ không còn trên bản đồ Việt Nam nữa. Và cũng là để cho các bạn trẻ hiểu được vì sao thế hệ cha anh sau Cách Mạng 19 Tháng Tám 1945 của dân tộc, nhất tề đứng lên đánh đuổi quân Pháp, quân Mỹ và phá hoại chế độ Việt Nam Cộng Hòa để sau cùng thì độc lập cũng không, tự do chẳng có, nông dân không còn đất để cày và công nhân tiếp tục còn bị bóc lột…

Những tài liệu về những sự kiện lịch sử tác giả nhắc tới không chỉ là lý luận suông do cảm tính mà rút ra đối chiếu từ những tài liệu rành rành tại các thư viện Ðông Tây, ngay cả tại các thư viện, thư tịch của Liên Xô trước đây và nước Nga bây giờ mà tác giả đã được đặc biệt cung cấp, giúp đỡ của rất nhiều nhân viên các thư viện, các nhà sưu tầm khảo cứu lịch sử thế giới.

Trước một rừng tài liệu về chuyên đề cộng sản quốc tế đã huấn luyện CSVN như thế nào để người đọc qua các thế hệ từ ngày Cộng Sản xuất hiện ở Việt Nam từ 1930 nhận chân được sự thật lịch sử. Sự thật ấy là Cộng Sản Quốc Tế qua Cộng Sản Việt Nam đã bóp méo lịch sử Việt Nam để cuộc cách mạng dân tộc 19 Tháng Tám diễn ra dưới lá cờ đỏ sao vàng, để cuộc kháng chiến chống Pháp sau gần 100 năm bị Pháp đô hộ của toàn dân biến thành một cuộc chiến xâm lược của Ðế Quốc Cộng Sản mà chính Hồ Chí Minh cũng phải tạm đổi tên đảng Cộng Sản thành đảng Lao Ðộng để tiếp tục cầm trịch được cuộc kháng chiến ấy. Sự thật ấy cũng cho biết vì sao CSVN sau khi đất nước bị chia cắt phải tiến hành bằng được cuộc “giải phóng” miền Nam cho dù miền Nam lúc ấy chưa có quân đội Mỹ chiến đấu và đang là một chính thể của người quốc gia cố gắng thoát khỏi vòng đô hộ mới của Pháp (CSVN phải che đậy hành động của mình dưới chiêu bài Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam để lừa bịp dân chúng Việt Nam và dư luận thế giới)…

Nên, tác giả đã dùng đến phương pháp khảo cứu dựa trên các thể thức và quy định ở những trường đại học tại các nước Tây phương mà tác giả từng được làm việc như đại học MSU của Hoa Kỳ, các đại học ở Pháp và Nga.

Công việc biên soạn của tác giả hết sức cẩn trọng, cẩn trọng từ những địa danh, nhân vật cho đến những phiên âm của CSVN mà ít nhiều chúng ta vẫn dùng để sách giữ được sự trung thực và trí thức. Trong phần tri ân, ngoài những người tại các thư viện thế giới đã giúp đỡ tác giả việc kê cứu tài liệu, nhà biên khảo Vy Thanh đặc biệt trân trọng nhắc tới Giáo Sư Anatoli A. Sokolov, Hàn Lâm Viện Khoa Học Nga, đã tặng tác giả cuốn sách Komintern i Vietnam (Quốc Tế Cộng Sản và Việt Nam), một tài liệu căn bản để tác giả khởi đầu cuốn sách này.

Trong tập I của cuốn “KYTB, Lò đào tạo cán bộ sách động của Quốc Tế Cộng Sản” có 4 chương, chương đầu là những Lời Phi Lộ, chương II là Trường đào tạo cán bộ sách động cộng sản, trước và sau Cách Mạng Tháng 10 Nga, chương III là chương trình đào tạo cán bộ sách động và chương IV là học viên Cộng Sản Ðông Dương tại Liên Xô. Ngoài ra còn có phần tài liệu tham khảo gồm tài liệu tiếng nước ngoài, tài liệu tiếng Việt và tài liệu từ các văn khố quốc gia Pháp để độc giả thêm phần tra cứu.

Trong chương IV, phần danh sách học viên đến từ Việt Nam mà Văn Khố Quốc Gia Pháp lưu trữ có 88 người được đào tạo với đầy đủ chi tiết về nhân thân. Nguyễn Ái Quốc được ghi là Lin/Linov và người tình của Nguyễn Ái Quốc như nay ai cũng biết là Nguyễn Thị Minh Khai mang tới hơn một chục tên. Về Nguyễn Ái Quốc, tác giả để vào Chương V trong tập II, có lẽ vì nhân vật này cần phải nói tới nhiều hơn vì đã có quá nhiều huyền thoại về ông ta do chính ông viết hay do các đàn em trong đảng ca tụng. Nhưng sau chiến tranh Việt Nam, đã có quá nhiều chi tiết mới về cuộc đời của Hồ Chí Minh, nhất là từ sau khi Liên Xô sụp đổ, những tài liệu cực mật của Liên Xô đã được nhà nước Nga cho bạch hóa. Trước rất nhiều tài liệu về ông Hồ trái nghịch nhau, nhiều nhà nghiên cứu, học giả cả hai phía Tự Do lẫn Cộng Sản còn sót lại, cũng phải phân vân không biết Hồ Chí Minh có thật chỉ là một người từ lúc là Nguyễn Tất Thành không. Và những người con rơi của Hồ, có người đang được nắm chính quyền Cộng Sản hay ít ra cũng là những đảng viên đang nắm giữ những chức vụ quan trọng trong nhà nước CSVN, còn giữ được bao nhiêu cái máu tàn độc, giả dối, lươn lẹo từ bản chất và lại được đào tạo qua lò Quốc Tế Cộng Sản của người bố không được xác nhận của mình.

Tác phẩm “KYTB, Lò đào tạo cán bộ sách động của Quốc Tế Cộng Sản” của nhà sưu khảo Vy Thanh không chỉ là một tác phẩm lớn mà phải coi là một công trình văn học lịch sử chính trị đóng góp vào nền văn học chính thống của Việt Nam.
––-
Liên lạc tác giả: [email protected]

Loạn quân Hồi Giáo Phi Châu thả một gia đình Pháp bị bắt cóc 2 tháng trước

 


PARIS (The Guardian) Một gia đình Pháp gồm 3 người lớn và 4 trẻ em bị loạn quân Hồi Giáo bắt cóc ở Phi Châu hai tháng trước đây, được thả an toàn hôm Thứ Sáu.









Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius (trái) ôm đón ông Tanguy Moulin-Fournier, chủ gia đình vừa được nhóm bắt cóc phóng thích, tại tòa đại sứ Pháp ở Cameroon hôm Thứ Sáu. (Hính: Reinnier Kaze/AFP/Getty Images)

Tổng Thống Francois Hollande khẳng định rằng Pháp không trả một món tiền chuộc mạng nào.

Ông Tanguy Moulin- Fournier, nhân viên làm việc ở nước ngoài cho tổ hợp khí đốt GDF Suez của Pháp tại Yaounde, thủ đô Cameroon, vào tháng 2 trong ngày nghỉ đi cùng một người em, bà vợ và 4 đứa con tuổi từ 4 đến 12, đến chơi công viên quốc gia Waza phía bắc Cameroon gần biên giới Nigeria.  Gia đình này bị một toán 4 người đi xe mô tô võ trang súng AK-47 chặn bắt trên một đoạn đường rừng và dẫn qua biên giới.

Nhóm Boko Haram, loạn quân Hồi Giáo quá khích ở Nigeria đưa ra băng hình video về gia đình này và hăm dọa sẽ giết họ nếu chính quyền Nigeria và Cameroon không phóng thích những thành viên của họ đã bị bắt giữ. Vụ này xảy ra 6 tuần lễ sau khi Pháp đem quân can thiệp ở Mali.

Gia đình được trả tự do, vói các phóng viên báo chí từ Paris,  đài phát thanh France Inter radio,  và đài truyền hình Cameroon rằng sinh hoạt của họ trong thời gian bị giữ rất vất vả cả về vật chất và tinh thần,  tuy nhiên không bị ngược đãi. Chỉ ít giờ trước khi được thả họ mới biết số phận, và mọi chuyện diễn tiến êm ả.

Tại Phi Châu, những nhóm loạn quân thường bắt cóc người để đòi tiền chuộc mạng. Hồi tháng 2, cựu đại sứ Hoa Kỳ ở Mali nói rằng trong những năm gần đây, Pháp đã trả hàng triệu dollars cho những nhóm bắt cóc ở vùng nam sa mạc Sahara,  và số tiền này  được dùng cho các phần tử al-Qaeda mà sau này quân Pháp đang phài chống ở Mali. Nhưng Pháp phủ nhận lập luận này.

Tổng thống Francois Hollande trong buổi họp báo hôm Thứ Sáu nói rằng các con tin ở Nigeria được phóng thích qua những cuộc thương lượng bí mật kéo dài nhiều tuần lễ trong đó có sự trợ giúp tích cực của Cameroon. Tuy nhiên ông hoàn toàn phủ nhận việc có trả tiền chuộc. (HC)

Giáo dục Việt Nam, khi chính ‘nạn nhân’ lên tiếng

 

Song Chi/Người Việt

Một lần nữa, những “căn bệnh trầm kha” của giáo dục Việt Nam lại được đưa ra mổ xẻ, từ chính “nạn nhân” của hệ thống giáo dục ấy – một em học sinh lớp 12. Video clip “Sự trăn trở của một kẻ lười biếng” được đưa lên mạng ngày 13 Tháng Tư, đến ngày 19 Tháng Tư đã có 151,158 lượt người xem, 5,648 phản hồi, 5,692 người thích/375 không thích.


Học trò trường Nguyễn Thượng Hiền, Sài Gòn, xé đề cương môn sử. (Hình: Internet)


Mở đầu, “diễn giả” tự giới thiệu: “Tôi là một học sinh lớp 12. Ở Việt Nam thì đây là giai đoạn khắc nghiệt nhất trong đời mỗi học sinh. Và chính sự khắc nghiệt này khiến cho những câu hỏi tích tụ qua bao tháng ngày dài sẽ phải bật ra ngoài thành những quan điểm…”

Trong video clip dài hơn 1 tiếng, với ngôn ngữ đầy bức xúc, cậu học sinh đã nói lên những suy nghĩ của mình về giáo dục Việt Nam. Một nền giáo dục chỉ chạy theo thành tích, điểm số, bằng cấp, chỉ nhăm nhăm nhồi nhét kiến thức cho học sinh trong đó không ít kiến thức vô bổ. Học sinh học để đối phó với những kỳ thi là chính, học rất nhiều nhưng biết rất ít về con người, học xong lại quên hết…

Có thể một vài quan điểm của em học sinh sẽ gây sốc như “chỉ cần học đến lớp 9 là đủ,” bởi theo em, ở tuổi 14, 15, nhiều người đã biết xác định được khả năng và lối đi riêng cho mình; không nên tạo ra điểm số, hay không nên tuyển người qua bằng cấp… Nhưng nhìn chung, những điều em nói về các căn bệnh của giáo dục Việt Nam, về tâm trạng của học sinh là chính xác.

Tiếp theo sau vụ một số học sinh trường PTTH Nguyễn Hiền, TP.HCM xé đề cương thi môn Sử khi biết năm nay không phải thi tốt nghiệp trung học môn này, những lời tâm sự của em học sinh qua video clip trên liệu có thức tỉnh được những người có trách nhiệm trong ngành giáo dục và cả những người lãnh đạo nhà nước Việt Nam?

Khi họ đã và đang áp đặt lên bao thế hệ trẻ Việt Nam một nền giáo dục ngu dân, làm khổ học sinh và làm thui chột mọi đam mê học hành, cá tính, tư duy độc lập lẫn tài năng nếu có, trong từng cá nhân. Ðể cuối cùng sau 12 năm học chỉ đào tạo ra những con vẹt học thuộc lòng, những “sản phẩm người” có tư duy nô lệ.

Thật ra giáo dục Việt Nam là “chuyện biết rồi, khổ lắm, nói mãi.” Ðã có biết bao nhiêu cuộc hội thảo về giáo dục với sự tham gia của nhiều giới trí thức, chuyên gia, phụ huynh và học sinh, biết bao nhiêu ý kiến, bài viết phê phán, đóng góp chân tình… nhưng cuối cùng, mọi chuyện vẫn đâu vào đó.

Cái hỏng của giáo dục Việt Nam là từ gốc: hoàn toàn thiếu vắng một triết lý giáo dục. (Còn nhớ những nguyên tắc làm nền tảng cho triết lý giáo dục của miền Nam trước năm 1975 được ghi hẳn hoi trong Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa (1967) là nhân bản, dân tộc và khai phóng). Là định hướng sai ngay từ đầu: học và dạy để làm gì.

Nếu nhìn vào giáo dục bậc trung học phổ thông và kể cả đại học ở Việt Nam, người ta dễ có suy nghĩ giáo dục hiện nay chỉ để có bằng cấp. Học lực được đánh giá qua điểm số. Suốt 12 năm học liên tục là bài kiểm tra, thi giữa học kỳ, thi học kỳ, thi kết thúc cuối năm, thi hết cấp… Chính vì chạy theo/coi trọng điểm số nên gây áp lực cho học sinh, và dẫn đến bệnh thành tích trong nhà trường.

Có người sẽ đặt câu hỏi nếu không kiểm tra, thi cử, không có điểm số thì làm thế nào để xếp loại học sinh, xét tốt nghiệp?

Thiết nghĩ, nếu chưa thể loại bỏ điểm số thì ít nhất ở bậc tiểu học cũng chưa nên chấm điểm học sinh, mà chỉ chấm đạt hay chưa đạt. Bởi vì mới ở bậc tiểu học mà đã bắt các em phải khổ sở vì điểm, nhiều em đâm ra tự ti nếu điểm kém, tự phụ nếu điểm cao… ngay từ khi còn ít tuổi thì không hay.

Từ bậc trung học cơ sở mới bắt đầu chấm điểm, mà cũng với một tinh thần bớt coi trọng điểm số, chẳng hạn không công khai điểm của học sinh, điểm của em nào chỉ có mình em đó và giáo viên biết, như nhiều quốc gia khác vẫn làm thế. Vừa tránh cho em bị điểm kém phải xấu hổ với bạn bè vừa tránh việc ganh đua chạy theo điểm giữa các em với nhau.

Bởi suy cho cùng, điểm số ở nhà trường trung học chưa thể đánh giá đúng, toàn diện năng lực của một học sinh và một con người sau này.

Ở bậc tiểu học cũng nên xóa bỏ chuyện trường điểm, hay trường này được đánh giá tốt hơn trường kia, làm sao tất cả các trường tiểu học, trung học cơ sở trong một thành phố đều có cùng chất lượng đào tạo như nhau. Như vậy sẽ bớt được nạn năm nào phụ huynh cũng phải chạy cho con vào trường tốt, trường điểm, sinh ra tệ đút lót, và các nạn tiêu cực khác.

Lẽ ra tất cả các trường trung học phổ thông trên toàn quốc phải có cùng một điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện học tập, chất lượng giáo viên,… mới là công bằng, nhưng đó là chuyện vẫn còn xa vời. Trước mắt, việc xóa bỏ trường điểm, trường chuyên ở bậc tiểu học, trung học cơ sở cũng đã bớt đi bao nhiêu sự bất công và nỗi khổ cho phụ huynh và học sinh. Trường chuyên, nếu còn giữ lại, chỉ nên ở cấp ba, khi bắt đầu đi vào phân ban cụ thể.

Dư luận xã hội đã kêu ca rất nhiều về chương trình giáo dục ở bậc trung học của Việt Nam quá nặng nề, lạc hậu, bất cập. Nặng về lý thuyết mà thiếu thực hành khiến học sinh khó nhớ, thừa những kiến thức “chết,” vô bổ nhưng lại thiếu những kiến thức cần thiết như học về con người, về kỹ năng sống, phương pháp tư duy. Chưa kể, các môn khoa học xã hội như Văn, Sử, Ðịa, Giáo Dục Công Dân thì nặng tính tuyên truyền, tính chính trị khiến các em học không vào.

Từ đó các em đâm chán ghét luôn sự học, điều mà em học sinh trong video clip nói trên cũng đã đề cập. Việc học thay vì là niềm vui, niềm đam mê thì lại trở thành nỗi khổ kéo dài đối với học sinh.

Ngược lại, những ai có con em học ở các nước phát triển đều nhận thấy, học sinh đi học thật nhẹ nhàng, thoải mái. Bậc tiểu học vừa học vừa chơi, chả bị điểm số hay sức ép gì, mà bậc trung học cũng không bị sức ép của bệnh thành tích từ gia đình và nhà trường. Học sinh chỉ cần học ở trường là đủ, không có chuyện phải đi học thêm quanh năm suốt tháng, học không có ngày nghỉ, không có mùa hè, không có tuổi thơ… như ở Việt Nam.

Giáo dục cần thay đổi phương pháp dạy và học, bỏ lối dạy thụ động, ghi chép và học thuộc lòng quá nhiều, chỉ đào tạo ra những con người có tư duy nô lệ. Quan trọng là dạy cho các em phương pháp tự học, cho phép các em được tranh luận thoải mái với bạn bè, thầy cô, được có những suy nghĩ, chính kiến riêng, được thể hiện cái tôi, cá tính của mình.

Các em phải được tôn trọng như những con người ngay từ khi còn bé chứ không phải như hiện nay người lớn cứ có lối suy nghĩ đã là học sinh thì phải vâng lời, không được phép nói khác với thầy cô, với sách giáo khoa. Và đã có những trường hợp thầy cô xúc phạm các em, bé thì đánh đập, lớn hơn ở bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông thì chửi mắng, sỉ nhục khiến các em phẫn uất mà tự tử.

Ðó là mới nói đến giáo dục ở bậc phổ thông trung học, bậc đại học còn lắm vấn nạn khác. Nhưng chung quy cũng từ lối tư duy coi trọng bằng cấp, đánh giá con người qua bằng cấp chứ không qua năng lực thực sự khiến ai cũng lao vào kiếm cho được mảnh bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, kể cả chạy bằng, mua bằng.

Ai cũng muốn làm thầy chứ không muốn làm thợ, rốt cuộc đào tạo nhiều vượt quá nhu cầu, dẫn đến cử nhân, thạc sĩ học xong bị thất nghiệp đầy rẫy, phải đi làm lao động phổ thông kiếm sống. Vừa tốn thời gian, tiền bạc của chính mình vừa tốn kinh phí đào tạo của xã hội, vừa lãng phí con người v.v…

Giáo dục là nền móng của xã hội. Hãy nhìn vào tình trạng xã hội Việt Nam hiện nay và đừng thắc mắc vì sao đạo đức ngày càng xuống cấp, tội ác ngày càng gia tăng, trong đó không ít tội phạm tàn ác nhất vẫn còn ở lứa tuổi đang học trung học hoặc đã từng ngồi trên ghế giảng đường.

Nếu đặt triết lý giáo dục là nhân bản, khai phóng, nếu quan niệm giáo dục là đào tạo con người thì các nhà giáo dục sẽ biết sửa đổi từ đâu. Chỉ mong rằng sau những lời nói thống thiết của chính các em học sinh, những người có trách nhiệm sẽ quyết tâm sửa đổi. Ðừng như bao lâu nay giáo dục càng cải càng lùi, càng sửa càng rách nát!

Giới chức tình báo Nam Hàn ‘can dự vào chính trị’

SEOUL, Nam Hàn (NYT) – Ít nhất hai giới chức từ Cơ Quan Tình Báo Quốc Gia Nam Hàn đã đưa các lời phê bình lên mạng có nội dung chỉ trích thành phần đối lập, một điều bị cấm, trước ngày bầu cử tổng thống ở Nam Hàn hồi Tháng Mười Hai vừa qua, theo cảnh sát cho hay hôm Thứ Năm trong bản báo cáo sơ khởi về cuộc điều tra giới chức chính quyền can dự vào chính trị.

Cảnh sát nói rằng hiện chưa rõ phải chăng hai giới chức này là một phần của âm mưu khuynh lóat chính trị trước cuộc bầu cử ngày 19 Tháng Mười Hai, như đảng đối lập Dân Chủ Đoàn Kết đã cáo buộc.

Tuy nhiên, điều này cũng là một đòn nặng với chính phủ của nữ Tổng Thống Park Geun-hye, người từng mạnh mẽ tố cáo rằng đối thủ của bà, ông Moon Jae-in, có âm mưu bôi nhọ chính trị.

Cuộc điều tra này đang tạo lại mối nghi ngờ trong dân chúng Nam Hàn về vai trò của cơ quan tình báo quốc gia. Các nhà độc tài quân sự trước đây ở Nam Hàn, kể cả cha của bà Park—cố tổng thống Phác Chánh Hy (Park Chung-hee)—từng sử dụng cơ quan tình báo, trước gọi là KCIA, để bắt cóc, tra tấn thành phần đối lập và ảnh hưởng chính trường trong nước. (V.Giang)

Chen chúc, xô đẩy nhau đi lễ hội đền Hùng


PHÚ THỌ (NV)
– Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra tại thành phố Việt Trì, Phú Thọ quy tụ đông đảo khách thập phương ngoài sự tưởng tượng của ban tổ chức, đã gây nên cảnh chen lấn, xô đẩy, hỗn loạn chưa từng có.









Chen chúc từng bước để trẩy hội đền Hùng sáng 19 Tháng Tư, 2013. (Hình: Báo Thanh Niên)



Báo Thanh Niên cho biết, từ sáng sớm ngày 19 Tháng Tư, hàng triệu người đổ đến thành phố Việt Trì để tham dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương dưới bầu trời, được cho là hết sức thuận lợi.

Cũng từ sáng sớm, cảnh chen lấn, xô đẩy xảy ra tại tất cả các nẻo đường dẫn vào đền Hạ, đền Trung, đền Thượng… Hàng trăm người thấy chật, đổ sang đường… rừng, băng đèo, vượt suối, trèo cả lên những vách đồi để rút ngắn thời gian đến đền Hùng.

Một số người dân có mặt tại đền Hùng vào sáng sớm hầu như kiệt sức khi còn chưa tới được các ngôi đền chính của đền Hùng.

Một cư dân Vĩnh Phúc 47 tuổi tên Vũ Ngọc than thở: “Mất nửa tiếng đồng hồ mà chỉ nhích được một đoạn 30m. Chưa chắc gì từ nay đến chiều có thể vào được đền Hùng để làm lễ.”

Báo Thanh Niên còn cho biết, tất cả các lối vào đền đều kẹt cứng. Hàng ngàn người hầu như đứng yên một chỗ, chứ không nhích được một bước nào trong suốt nửa tiếng đồng hồ. Từ 8 giờ rưỡi sáng đến đến tận trưa, cảnh hỗn loạn bắt đầu diễn ra.
Kẻ cướp giật chờ cơ hội này giả vờ chen lấn, xô đẩy để móc túi, giật ví, tư trang, điện thoại di động, dây chuyền, túi xách… của du khách. Người ta tính riêng trong ngày 19 Tháng Tư, hàng trăm người đến đồn công an cớ mất bóp, ví…

Các bậc cha mẹ lỡ dắt theo con nhỏ để “trẩy hội đền Hùng” đều phải vác các cháu lên vai để khỏi bị chết ngộp. Nhiều trẻ lớn hơn bị thất lạc, la khóc om sòm.

Một số du khách bày tỏ nỗi thất vọng vì sự tổ chức quá yếu kém của những người có trách nhiệm vô tình biến một lễ hội lớn thành cuộc chen lấn, xô đẩy khổng lồ, khiến hàng triệu người có mặt toát mồ hôi, rách cả quần áo, giầy dép…

Theo ban tổ chức lễ hội đền Hùng, khoảng 2 triệu người có mặt tại lễ hội sáng ngày 19 Tháng Tư. (P.L.)

60 bệnh nhân phòng răng Oklahoma bị lây viêm gan

 


TULSA, Oklahoma (CNN)Giới chức y tế Oklahoma hôm Thứ Tư loan báo, 60 bệnh nhân thuộc phòng giải phẫu răng hàm miệng của bác sĩ W Scott Harrington ở Tulsa và một thị trấn lân cận, bị nhiễm virus viêm gan.








Mặt tiền văn phòng giải phẫu hàm miệng của bác sĩ W Scott Harrington, nơi 60 bệnh nhân thử nghiệm có dương tính virus bệnh HIV, viêm gan B và C, do sát trùng dụng cụ không đúng cách. (Hình: AP/Michael Wyke)


Cơ quan y tế tiểu bang Oklahoma và thành phố Tulsa nói rằng, 57 bệnh nhân được thử nghiệm có kết quả dương tính đối với virus viêm gan C và ba người bị viêm gan B. Ngoài ra ít nhất cũng có một trường hợp bị HIV.


Sau khi giới chức y tế khám phá có vi phạm về việc sát trùng dụng cụ nha khoa tại phòng mạch bác sĩ Harrington, hơn 3,000 bệnh nhân đã được thử máu để truy tầm xem có ai bị lây nhiễm virus HIV, viêm gan B và C hay không.


Hội đồng nha khoa bắt đầu mở cuộc điều tra, sau khi một bệnh nhân của bác sĩ Harrington thử máu thấy có nhiễm virus viêm gan C. Từ đó, qua điều tra, nhân viên y tế phát hiện được nhiều vi phạm như không sát trùng kim chích đúng cách, và nhân viên không có thẩm quyền đã dùng IV để gây mê cho bệnh nhân. Ngoài việc tủ thuốc “không được khóa lại và không có người coi sóc,” có thuốc đã hết hạn từ năm 1993. Hồ sơ còn cho thấy, morphine được đem dùng cho bệnh nhân suốt năm 2012 mặc dầu phòng mạch không hề nhận được thêm tiếp liệu từ năm 2009.


Bác sĩ Harrington tự nguyện trả bằng hành nghề vào hôm 20 Tháng Ba. Ông sẽ ra trình diện trước Hội Đồng Nha Khoa Oklahoma vào ngày 16 Tháng Tám để nghe quyết định về việc rút bằng. (TP)

Động đất 7.2 ở Bắc Nhật Bản


TOKYO (AP) –
Một vụ động đất ở mức 7.2 Richter đã xảy ra ở vùng biển phía Bắc Nhật Bản hôm Thứ Sáu, theo nguồn tin từ Cơ Quan Thăm Dò Địa Chất Mỹ (USGS), nhưng không có báo cáo nào về thiệt hại.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản nói rằng có thể có thay đổi về độ cao của sóng biển nhưng không có báo động nào về sóng thần.


Vụ động đất xảy ra vào lúc giữa trưa ở Thái Bình Dương, ở độ sâu vào khoảng 10 km (6.2 miles). Cả Nhật Bản lẫn Nga đều có chủ quyền tại một số đảo hoang vắng, thưa dân ở vùng này.


Trung tâm địa chấn nằm cách thành phố Kuril’sk của Nga vào khoảng 58 km về phía Đông-Đông Bắc, và cách Nemuro của Nhật Bản khoảng 528 km về phía Đông Bắc. (V.Giang)

Tin mới cập nhật