Đến TT Nhân Hòa, tâm tình cùng bệnh nhân ung thư

Lạc quan sống cùng ung thư

Ngọc Lan/Người Việt

WESTMINSTER (NV) – “Nghe như sét đánh ngang tai hay trời đất sụp dưới chân mình” gần như là tâm trạng của hầu hết mọi người, dù là đàn ông hay đàn bà, lớn tuổi hay nhỏ tuổi, khi được bác sĩ báo cho biết mình mắc bệnh ung thư.

Thế nhưng suy nghĩ “bị ung thư đồng nghĩa với chuyện cái chết gần kề” dường như đang dần thay đổi trong ý thức của nhiều người.

Tâm tình của một số người tham gia trong “Nhóm Hỗ Trợ Ung Thư” tại Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa đã và đang chiến đấu với căn bệnh ung thư từ nhiều năm qua đưa đến cho mọi người cái nhìn lạc quan và tích cực hơn trong vấn đề điều trị chứng bệnh quái ác này.

Một số nhân viên, bác sĩ và bệnh nhân của Nhóm Hỗ Trợ Ung Thư thuộc Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Mỗi tháng một lần, vào ngày Thứ Hai, họ, phần lớn là phụ nữ bị ung thư ngực, lại tập trung tại phòng họp của Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa, để tâm tình, san sẻ, kể cho nhau nghe, đặt biệt là cho những người mới đang còn trong giai đoạn chờ đợi kết quả xét nghiệm, những gì mà họ đối diện, trải qua từ ngày “khoác trên mình chiếc áo ung thư.”

Lạ một điều, ngay khi bước chân vào phòng, chỉ cần nhìn nét mặt, là người ta có thể dễ dàng đoán ra được người nào vừa mới “chạm ngõ ung thư”, và người nào đã sống cùng ung thư trong suốt quãng thời gian dài, có khi lên đến 12, 13 năm.

Nụ cười tươi tắn, yêu đời sẽ nở trên môi người “sống cùng ung thư” từ bao năm qua. Nước mắt, sự âu lo, nỗi thẫn thờ là tâm trạng ai cũng trải qua khi biết mình vừa vướng vào căn bệnh oan khiên này.

Tâm trạng người vừa mắc bệnh

Chị Đ.N, ngoài 50 tuổi, từ thành phố Mission Viejo đến tham dự buổi gặp gỡ với “Nhóm Hỗ Trợ Ung Thư” vào một ngày đầu Tháng Tư bằng đôi mắt mọng nước và vẻ hoang mang lộ đầy trên nét mặt.

Chị đang chờ kết quả xét nghiệm hai khối u lấy từ trong phổi. “Nếu là u lành thì mọi chuyện không có gì đáng lo. Nhưng nếu là u ác tính thì tức là tôi đã bị ung thư giai đoạn 4.” Chị Đ.N nói trong nước mắt điều chị được cảnh báo từ bác sĩ.

Người phụ nữ trắng trẻo, có gương mặt thật hiền và thật buồn, cho biết chị vẫn khám bệnh định kỳ đều đặn hằng năm.

Mọi chuyện đều bình thường cho đến Tháng Mười Một, 2012 trong lần đi khám ngực, “bác sĩ khám phá ra có điều gì đó khác thường.” Kết quả làm sinh thiết (biopsy) vào dịp Giáng Sinh 2012 cho biết chị Đ.N “có dấu hiệu ung thư nhưng nhẹ lắm, không lây.”

“Tôi nghĩ mình xui nhưng cũng còn may mắn là nó nhẹ và không lây nên tinh thần tôi không sợ gì hết. Bác sĩ cho mổ và khuyên cắt bỏ ngực phải đi thì tốt hơn và không cần phải làm hóa trị (chemotherapy).” Chị nhớ lại.

Ca phẫu thuật được thực hiện trước Tết Nguyên Đán, và “chỉ 11, 12 ngày sau là tôi đi làm bình thường.”

Vẫn giọng buồn hiu hắt, chị Đ.N kể tiếp “phần ngực được cắt ra bác sĩ cho đi làm sinh thiết tiếp thì lại thấy trong đó có một khối u nhỏ ác tính. Bác sĩ lại đề nghị làm ‘chemo’ để trừ tận gốc, và giải thích cơ bản hạch nách không bị thì không có gì nguy hiểm.”

Tuy nhiên, trước khi làm hóa trị, chị Đ.N được làm kiểm tra tổng quát một lần nữa, kể cả chụp gan, phổi.

“Lần này lại thấy trong phổi có hai cục bướu nhỏ nữa. Tôi đang chờ kết quả xét nghiệm hai cục bướu này. Nếu nó lành thì không sao, nhưng nếu là ác tính thì tức là mình đã bị ung thư giai đoạn 4. Từ hôm bác sĩ nói điều đó đến nay tôi hoàn toàn xuống tinh thần.” Giọng người phụ nữ nghẹn lại.

Mắt đỏ hoe, chị Đ.N nói, “Tôi đang chờ kết quả. Tôi cố gắng mạnh mẽ, nhưng mà từ giai đoạn 1 xuống đến giai đoạn 4 thì tuyệt vọng lắm. Lúc đầu mình cứ tự nói là phải mạnh mẽ, phải mạnh mẽ. Mặc dù tôi rất mau nước mắt nhưng tôi cứ nói không sao, không sao, phải cố gắng. Nhưng giờ thì thấy con đường đi tới sao ngày càng nhỏ lại và khó khăn quá.”

Chị L.N, người giờ đã vượt qua được căn bệnh này, còn khá trẻ, nhớ lại cảm giác lúc nghe báo tin mình bị ung thư ngực, “Tôi choáng váng vì thấy bao nhiêu người bệnh nặng đã qua đời vì chứng bệnh này thì nghĩ mình cũng như vậy thôi. Tôi phải đứng lên xin ôm bác sĩ Mai để cho mình đứng vững, cô ôm tôi, an ủi tôi.”

Bà Năng Đặng, mẹ của một bệnh nhân ung thư tên L.L.Đ cũng “những tưởng đất trời sụp đổ” khi nghe bác sĩ báo con gái mình bị mắc bệnh ung thư.

Cảm giác đó, tâm trạng đó không là của riêng ai khi hay tin mình vướng vào chứng bệnh nan y này.

Lạc quan sống cùng ung thư

“Đừng buồn, đừng sợ, hãy nhìn mọi người chung quanh nè, ráng lên em, em còn trẻ lắm, em sẽ vượt qua mà.” Những lời an ủi, những câu khích lệ của mọi người có mặt gửi đến cho chị Đ.N.

Bằng một giọng nói bình thản, chậm rãi, bà Xuân Trần, người mang trong mình căn bệnh ung thư ngực từ cuối năm 1999, và mắc thêm chứng ung thư ruột từ hai năm qua, hướng về chị Đ.N khuyên, “Đừng sợ chết! Nếu số chết tới thì mình sẽ chết thôi. Nên cứ can đảm sống vui vẻ, đừng sợ gì hết.”

Ca sĩ Quốc Anh, một người sống lạc quan khi biết mình mắc bệnh ung thư, đang nói về

kinh nghiệm chiến thắng bệnh tật của mình. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Cuối năm 1999, bà Xuân được phát hiện ung thư ngực, “Tôi sợ lắm, không đi chữa, không cho ai trong nhà biết hết, ngoại trừ ông chồng.”

Theo lời bà Xuân, đầu năm 2000, nhân viên của trung tâm y tế Nhân Hòa gọi điện thoại đến khuyên bà nên đi chữa trị. “Ngày đi mổ, tôi cũng không cho đứa con nào biết hết. Đến khi mổ xong, ba tụi nó nói tụi nó vào thăm, tụi nó khóc quá trời. Bác sĩ cũng nói tôi làm vậy là không đúng.”

Bà Xuân cười hiền lành, “Rồi thì cũng vượt qua được 10 năm. Hai năm trước đi xét nghiệm tôi bị ung thư ruột. Nhưng mà đi tới đây gặp gỡ nói chuyện thường xuyên với mọi người tôi thấy mọi việc lại trở nên bình thường, không có gì khó khăn với mình.”

Bác sĩ Gina của Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa khuyên, “Phải suy nghĩ lạc quan, tinh thần rất quan trọng. Những người đang chữa trị cần nên nghe những lời chia sẻ và lời khuyên của những người đã trải qua rồi. Để cho tinh thần xuống sẽ hại mình kinh khủng. Mỗi ngày mình chọn điều gì đó có ích để làm, phải biết mỗi ngày mình phải sống, chứ sợ quá không muốn sống cứ nghĩ rằng mình sắp chết thì không nên. Ngay cả nghĩ rằng mình còn sống được 2 năm thì hai năm đó cũng phải là hai năm tốt nhất trong cuộc đời của mình.”

Có mặt trong “Nhóm Hỗ Trợ Ung Thư” của trung tâm Y Tế Nhân Hòa là ông Gerard Nguyễn, mà nhiều người trong cộng đồng Việt Nam đều biết đến ông với nghệ danh ca sĩ Quốc Anh.

Ông kể, “Tháng Ba, 2010 tôi bị ung thư ruột già. Khi biết mình mang bệnh, tôi cũng lo sợ và tinh thần suy sụp lắm.”

Tuy nhiên, như lời tâm tình của người ca sĩ này, khi ông đến tham gia sinh hoạt với “Nhóm Hỗ Trợ Ung Thư”, “nhìn những người bệnh xung quanh vui sống thì tại sao tôi lại không làm được, trong khi tôi lại là một người đàn ông, ý chí của tôi phải mạnh hơn chứ. Thế là tinh thần tôi phấn chấn hơn, vì tôi thấy, ồ, thì ra ung thư không phải là chết.”

“Sau khi được các bác sĩ thu xếp nhanh cho làm giải phẫu, tôi thấy mình cũng sinh hoạt bình thường cho đến nay.” Ca sĩ Quốc Anh nói.

Ông nêu kinh nghiệm bản thân, “Ngoài chuyện cầu nguyện, quan trọng theo tôi là phải có sự phấn chấn trong đời sống tinh thần hằng ngày thì mới có thể lướt qua bệnh tật dễ dàng, còn cứ buồn khổ hoài thì bệnh tật sẽ đè nặng mình hơn.

“Chuyện ngày mai để ngày mai lo” Ca sĩ Quốc Anh kết luận bằng nụ cười tươi tắn không chút phiền lo.

Để biết thêm chi tiết về Nhóm Hỗ Trợ Ung Thư, xin liên lạc Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa, 7761 Garden Grove Blvd, Garden Grove, CA 92841, điện thoại: 714-898-8888.

Liên lạc tác giả: [email protected]

Calendar of events as of April 18


2013 Spring Mixer
April 20
Project Viet Nam Foundation hosts the mixer. While networking, donate to the foundation, which supports medical projects in Viet Nam. Dress to impress (semi-formal) and bring lots of business cards to share. Light entertainment, finger food and drinks provided. 5:30-9:30 pm. 17322 Murphy Ave., Irvine, Calif. Tickets: [email protected] or (949) 244-7028.











Spring Citrus Fair
Through April 21
Showcasing the history of the La Habra Valley. Entertainment, carnival rides, local food, exhibits and mascots. Free. La Habra Area Chamber of Commerce, 321 E. La Habra Blvd., La Habra, Calif. Information: (562) 697-1704.



Earth Week
Through April 21
Cal State Fullerton hosts a variety of Earth Week activities. Free. Cal State Fullerton, 800 N. State College Blvd., Fullerton, Calif. Information: http://news.fullerton.edu/2013sp/Earth-Week.asp for a full calendar of events.



Indiana Jones Exhibit
Through April 21
Walk in the footsteps of Indiana Jones and discover the world of archeology. The exhibit has props from the movie series and models provided by Lucasfilm Ltd. Archives. Games for children of all ages. Discovery Science Center, 2500 N. Main St., Santa Ana, Calif. Information: http://www.discoverycube.org/indianajones/



College Outreach Program
April 23
Designed for Asian Americans and Pacific Islanders to learn about how the college application process works, admission requirements, financial aid and registration for new-student orientation. Sponsored by Cal State Fullerton. 6-8:30 pm. Free. La Quinta High School, Lyceum Building, 10372 McFadden Ave., Westminster, Calif. Information: RSVP before April 19 at [email protected].



Newport Beach Film Festival
April 25-May 2
Screening of several premieres and galas for a singular festival experience. Information: (949) 253-2880 or http://www.newportbeachfilmfest.com/2013/.



YMCA Festival
April 27
YMCA of Orange County hosts an annual summer festival at various locations. Family games, food and entertainment. Free. YMCAs in Fullerton, Mission Viejo, Santa Ana, Laguna Niguel and Newport Beach are participating. Information: http://www.ymcaoc.org/hkd%20



Taste of Huntington Beach
April 28
Sample some of the local foods from local restaurants. Proceeds will benefit Huntington Beach Library. Noon to 4 pm. Sports Complex, 18100 Goldenwest St., Huntington Beach, Calif. Information: (714) 375-5023.



2013 Los Angeles Asian Pacific Film Festival
May 2-12
The 29th edition of Southern California’s largest Asian Pacific Film Festival presents the best films from more than 20 countries featuring world premieres and sneak previews, as well as showcasing documentaries and narratives focusing on the voices of Asian Pacific Americans and Asians around the world. Tickets go on sale April 5. Information and schedule: www.vconline.org/festival or Visual Communications at (213) 680-4462, Ext. 59.



International Festival
May 4
More than 900 musicians and dancers will be at the festival on three stages, plus international foods and games, and a chance to win a trip to China. Free admission; $10 parking. 10:30 a.m.-5:30 p.m. Soka University, 1 University Drive, Aliso Viejo, Calif. Information: (949) 480-4081.



Swimming Lessons Registration
Through May 9
Registrations are based on first-come, first-served basis until full. Each session has eight, 40-minute lessons each Monday through Thursday for two weeks. $45. Register: www.ggparksandrec.com.



Family Fun Friday
May 10
Visitors will enjoy hands-on activities, live entertainment and interactive programs. The museum will have a carnival atmosphere with carnival games and acts. Free. 5:30 p.m. Balboa Fun Zone, 600 E. Bay Ave., Balboa Calif. Information: www.explorOcean.org or (949) 675-8915.



BBQ Classic
May 11
Features top pit masters from around the country competing for thousands of dollars in prize money Food, entertainment, music. $10 online, $15 at door; $2 BBQ tasting; $10 parking with validation. Tickets do not include entry to the ship or attractions. 11 a.m.-6 p.m. The Queen Mary Waterfront Park, 1126 Queens Highway, Long Beach, Calif. Information: www.queenmary.com or (800) 437-2934



Anatolian Festival
May 16-19
The Anatolian Culture Festival will have food, art, exhibitions, performances, dance and live music. Orange County Fairgrounds, 88 Fair Drive, Costa Mesa, Calif. Information: (310) 208-7290.



Lobsterfest
May 17
All-you-can-eat lobster with live music and silent auction. Yorba Linda Community Center, 4501 Casa Loma Ave., Yorba Linda, Calif. Information: Tickets http://www.yllobsterfest.com/buy-tickets/



Greek Festival
May 17-19
Traditional Greek food and music and activities for children. St. John the Baptist Greek Orthodox Church, 405 N. Dale St., Anaheim, Calif. Information: (714) 827-0182.



Strawberry Festival
May 24-27
Festival celebrating the city’s growing of strawberries. Free. Euclid and Main streets, Garden Grove, Calif. Information: (714) 638-0981.


Fish Fry and Carnival
May 31- June 2
Fry fish, raffle, and carnival games and rides. Fairview Park, Costa Mesa, Calif. Information: http://www.cmnhlions.com/



Grief Support Group
Thursdays
The Grief Share Support Group is for mothers who have lost children of any age. The group meets every Thursday evening. 12831 Olive St., Garden Grove, Calif. Information: (714) 892-1520 or (714) 343-7516.



Farmers Market
Sundays
Vendors sell fresh produce and other food items. 9 am.-2 pm. Free. Main Street between Garden Grove Boulevard and Acacia Parkway, Garden Grove, Calif. Information: Lee at (562) 498-6048 or (562) 499-9299.

Bắc Hàn đưa điều kiện để thương thuyết

SEOUL, Nam Hàn (AP)Hôm Thứ Năm, Bắc Hàn nhấn mạnh là sẽ chỉ chấp thuận đàm phán về chương trình nguyên tử của họ nếu Hoa Kỳ và Nam Hàn xé bỏ những lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc,  đồng thời chấm dứt các cuộc tập trận hỗn hợp.









Một xe pháo tự hành K-55 của quân đội Nam Hàn trên đường gần thành phố Paju biên giới Bắc Hàn hôm Thứ Tư 17 tháng 4.(Hình: Jung Yeon-Je/AFP/Getty Images)
Bộ ngoại giao Nam Hàn chế nhạo những yêu sách của Bắc Hàn là “không thể hiểu nổi” và “hoàn toàn vô lý”.

Mặc dầu những đối đáp qua lại như vậy, có vẻ như đã có một dấu hiệu chuyển biến tích cực sau nhiều tuần lễ Bình Nhưỡng đưa ra hàng loạt các lời đe dọa. Một số phân tích gia, dù rằng rất dè dặt với dự đoán Bắc Hàn sẽ làm gì tiếp theo, nhưng vẫn tin rằng đây có thể là bước mở đầu đi đến đối thoại làm hạ căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Charles K. Armstrong, giám đốc trung tâm nghiên cứu Triều Tiên đại học Columbia, lập luận: “Sau khi đã đẩy những ngôn ngữ khoa trương lên tới mức tối đa, đòi chấm dứt thỏa hiệp đình chiến và hăm dọa tấn công bằng vũ khí nguyên tử, bây giờ Bắc Hàn cũng như Nam Hàn đã nói đến thương lượng”. Ông tin rằng đó chính là mục đích chủ yếu mà Bắc Hàn nhắm tới.

Tuy nhiên ông Armstrong cho rằng để tiếp tục tỏ ra mình giữ được thế mạnh trong việc đàm phán, Bắc Hàn sẽ vẫn thử nghiệm hỏa tiễn tầm xa như đã dự trù, trước khi ngồi vào bàn đàn phán. Như thế để Kim Jong-un có thể nói với dân chúng rằng chấp nhận đàm phán theo sự cầu xin của Hoa Kỳ và Nam Hàn. Nói cách khác, Kim Jong-un lúc nào cũng cần phải giữ được sự tin tưởng mù quáng của nhân dân trong nước họ,  rằng Bắc Hàn đang thắng và có sức mạnh tuyệt đối, trước khi tìm đến một giải pháp hòa dịu với bên ngoài.

Các nhà bình luận cho là Trung Quốc nắm một vai trò quan trọng và điều gì họ làm ở hậu trường sẽ có tác dụng chính yếu. Ngoài ra các chuyên gia chính trị cũng cảnh giác rằng rất khó để hiểu nhà lãnh đạo trẻ tuổi có quyền lực và khả năng đến mức nào, trong việc đương đầu và giải quyết các vấn đề của đất nước nghèo đói, lạc hậu và  khép kín này. (HC)

NCAPA kêu gọi người gốc Á lên tiếng trong dự luật di trú


Thiên An/Người Việt

WASHINGTON (NV) – Năm thành viên chuyên về luật di trú trong Hội Đồng Quốc Gia Người Mỹ Gốc Á Thái Bình Dương (NCAPA) vừa tổ chức họp báo qua điện thoại từ Thủ đô Washington, vào trưa Thứ Năm, 18 Tháng Tư, 2013. NCAPA kêu gọi mọi người góp ý để dự luật cải tổ di trú có lợi hơn cho các gia đình Á Châu.

NCAPA, cũng như nhiều trung tâm pháp lý khác của người gốc Á, hiện kêu gọi cộng đồng góp ý về luật di dân mới. (Hình minh hoạ: Saul Loeb/Gettyimages)

NCAPA mở cuộc họp báo một ngày sau khi nhóm Thượng Nghị Sĩ thuộc cả hai đảng, thường được gọi là “Băng 8 Người” – Gang of 8 – công bố bản dự luật về di dân vào ngày Thứ Tư: Dự luật  Border Security, Economic Opportunity, and Immigration Modernization Act of 2013, hay còn gọi tắt là S.74.

Hội Đồng NCAPA của người gốc Á công nhận cố gắng của các nghị sĩ “đã có bước khởi đầu cần thiết để cải tổ hệ thống di dân có quá nhiều vấn đề của Hoa Kỳ.” Tuy vậy, hội đồng cho biết một số chi tiết của bản dự luật có nguy cơ gây bất lợi cho cộng đồng gốc Á. “Dự luật mới hạn chế số thành phần được nhập cư.”

Nội dung chính của buổi họp báo nhấn mạnh việc dự luật mới huỷ bỏ một số chương trình bảo lãnh người thân, cung cấp không đủ cơ hội nhập tịch cho các di dân hiện sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ, và định nghĩa mơ hồ về “gang- băng đảng” khi xét những trường hợp di dân bị trục xuất ra khỏi lãnh thổ.

Qua đó, NCAPA kêu gọi người dân hãy lên tiếng để các nhà làm luật thay đổi những điều thiếu sót này, “trong thời điểm vô cùng quan trọng của vấn đề di trú, nhập tịch.”

NCAPA, thành lập vào 1996, bao gồm 30 hội đoàn lớn nhỏ của người Gốc Á Thái Bình Dương khắp Hoa Kỳ, có trụ sở đặt tại Washington. Trong lần họp báo này, năm thành viên, cũng là những nhà vận động luật của NCAPA, đảm nhiệm phần trả lời báo giới là: bà Deepa Iyer, giám đốc điều hành South Asian Americans Leading Together; ông Gregory Cendana, giám đốc điều hành Asian Pacific American Labor Alliance và AFL-CIO; bà Mee Moua, chủ tịch và giám đốc điều hành Asian American Justice Center, thành viên Asian American Center for Advancing Justice; bà Doua Thor, giám đốc điều hành Southeast Asia Resource Center, và bà Son Ah Yun, giám đốc điều hành National Korean American Service & Education Consortium.

Nhóm Thượng Nghị Sĩ thuộc cả hai đảng, thường được gọi là “Băng 8 Người”, công bố bản dự luật về di dân vào Thứ Tư. (Hình: Alex Wong/Gettyimages)


Những điều luật cần chỉnh đổi

Thứ nhất, “dự luật lưỡng đảng” này loại bỏ hai diện bảo lãnh gia đình từ trước đến nay vẫn tạo điều kiện cho thân nhân người Mỹ gốc Á đến Hoa Kỳ sinh sống và đoàn tụ. Đó là hai diện anh chị em, và con cái trên 30 tuổi đã lập gia đình. Nếu dự luật này được thông qua, người Mỹ gốc Á có quốc tịch Mỹ sẽ không được sum họp với anh em hoặc con cái có gia đình và hơn 30 tuổi.

Thứ hai, mặc dù dự luật này của Thượng Viện có tạo thêm cơ hội nhập tịch cho di dân bất hợp pháp, đặc biệt cho phụ nữ và thanh niên, NCAPA nói dự luật mới cần cung cấp cho toàn bộ 11.5 triệu di dân bất hợp pháp một cách thức để hợp pháp hóa việc sinh sống của họ tại Hoa Kỳ.

Thứ ba, dự luật di dân mới không thực sự rõ ràng về luật trục xuất và giữ người. Ví dụ, dự luật có điều khoản cho phép trục xuất lập tức những di dân bất hợp pháp và người tị nạn có liên hệ tới băng đảng. NCAPA cho rằng định nghĩa này không rõ ràng, có thể dẫn đến những trường hợp bị rời Mỹ một cách vô lý.

Thứ tư, cũng là phần cuối trong nội dung họp báo, là vấn đề quyền lợi của công nhân. Luật mới yêu cầu người tuyển dụng phải đối xử công bằng và đúng luật với người di dân, người có giấy tờ hợp pháp cũng như bất hợp pháp. NCAPA cũng khen ngợi dự luật cung cấp nhiều chiếu khán làm việc (work visa H1-B và H2-B), nhưng cũng nói rằng điều luật người thân đi theo người có H1-B và H2-B thì không có quyền làm việc “là cần phải thay đổi để hỗ trợ sự đoàn tụ gia đình.”

NCAPA nhấn mạnh việc soạn thảo dự luật về di dân còn “trong quá trình tiếp diễn,” và kêu gọi người dân lên tiếng để dự luật có tính nhân đạo và có lợi hơn cho các gia đình Á Châu đang mong được đoàn tụ hay nhập tịch.


Tham gia vào quá trình cải tổ luật di trú

Diễn giả Gregory Cendana cho rằng “giới làm luật tại Washington chưa thực sự tiếp cận với cộng đồng gốc Á. Chúng ta đã cố gắng thay đổi hệ thống luật di trú trong gần một thập kỷ qua, và đây là thời điểm quan trọng nhất để hành động.”

NCAPA, cũng như nhiều trung tâm pháp lý khác của người gốc Á, hiện phát động một chiến dịch toàn quốc giúp mọi cộng đồng cất lên tiếng nói.

Những người muốn thay đổi dự luật phải đồng loạt lên tiếng nếu muốn bảo đảm rằng dự luật cải tổ di trú do Quốc Hội soạn thảo phản ánh nhu cầu và ưu tiên của cộng đồng mình.

Người dân có thể chia sẻ kinh nghiệm về những ảnh hưởng của vấn đề nhập cư và di dân lên gia đình, bản thân, bằng những cách sau:

-Chia sẻ kinh nghiệm về những ảnh hưởng của vấn đề nhập cư và di dân lên gia đình của bản thân với Tổ chức NCAPA qua e-mail: [email protected] hoặc [email protected].

-Gọi điện thoại cho các dân biểu tại địa phương, theo thành viên của NCAPA, đây là một phương thức quan trọng để tiếng nói của người dân được chuyển đến giới làm luật tại Washing ton.

Dân biểu Ed Royce, đại diện cho dân cư Anaheim, Buena Park, Cypress, Fullerton, Garden Grove, La Palma, Los Alamitos, Orange, Placentia, Stanton, Villa Park, và Westminster: ở số điện thoại (714) 255-0109.

Dân biểu John Campbell, đại diện cho dân cư Irvine, Tustin, Laguna Woods, Laguna Hills, Lake Forest, Villa Park, Mission Viejo, Rancho Santa Margarita, Anaheim, và thành phố Orange: ở số điện thoại (949) 251-9309.

Liên lạc tác giả: [email protected]

What’s in a name? An immigrant’s perspective


By ANDREW LAM, New America Media



 Vân, Cúc, Trúc and Trang; Dũng, Dai, Thanh and Phát. In my mother tongue these names carry music, cadence, poetry. They evoke for the listener images of clouds, peonies, bamboo, jade; acts of bravery or wishes for prosperity. In English, alas, they lose all meaning as the inflexible American tongue turns them into a grunt, a bark, a funny diphthong.









 “I wonder what’ll become of MY name when I go in? I shouldn’t like to lose it at all…” declared Alice, in Louis Carroll’s “Through the Looking Glass,” upon entering a strange woods, “because they would have to give me another, and it would almost certainly be an ugly one.”

 Such is the case for so many immigrants to America. We find quickly that our names are distorted in the new forest of concrete, glassy high-rises, double-deck freeways and high-tech wizardry. Our names mispronounced, the magic snuffed out of them. My Vietnamese first name, Dũng (pronounced something close to Zoo-young), is alas but animal excrement in English. Kids in junior high used to tease me, since my last name is Lam. “Lamb Dung,” they would say, then laugh hysterically.

 Vân, Trúc and Trang – meaning Cloud, Bamboo and Elegance – the three pretty girls who often walked together down their high school hallway suffered constant pestering from classmates who would yell: “Look out! Here comes a Train, a Truck, and a Van!”

 The two brothers, Hiệp and Hùng suffered similar fate. At a college party some years ago in Berkeley, Hiệp introduced himself and his brother to some pretty young lady.
“I’m Hiep and this is my brother, Hung.” The young lady, not missing a beat, said, “You, OK. Your brother, on the other hand, remains to be seen.”

 By the time I graduated from high school, I’d changed my name to Andrew, based on André – a name that my French teacher back in Sai Gon gave me since he refused to speak a Vietnamese word. When visiting France, I am still André to my Parisian relatives.

 For generations, it has been a rite of passage for newcomers to America’s shore to change our names. We add on new sobriquets in hope for better acceptance, less discrimination and to help ease our assimilation process into American life. We want to be seen, more often than not, as your Average Joe. 

 So one summer, Vân, Trúc and Trang wandered into “Vogue” and “Mademoiselle” magazines and emerged Yvonne, Theresa and Tania. They even looked different, wearing more fashionable clothes and make-up. And there’s Nhung (Vietnamese for “Velvet”), who was dubbed Nancy when her landlord, after having tried in vain to pronounce her name, threw up his arms and said: “Let’s call you Nancy, as in Nancy Wong, the actress.” Then there’s my high school friend Khoa who turned into Kevin. How? When he was filling out his application for U.S. citizenship, his mother saw an image of a boy on a milk carton named Kevin on the dining table and said, “Why don’t you take his name?” And so Kevin he became.

 Like street urchins in a strange land, we gather our new identities from anything deemed worthy: milk cartons, lazy landlords and teachers and, of course, fashion magazines.

 And in some ways, immigrants live with multiple senses of our selves. The old names are not lost in the modern world, after all, with so much travel and modes of communication with our homelands. In Viet Nam, where I visit often enough, no one calls me Andrew.

 So we immigrants manage our various names the way we navigate going back and forth from one culture to the next. We often view the world through multiple lenses, and as multilingual speakers, we see different shades of personalities emerge when we enter each of these spheres. My parents still call me by my Vietnamese name at home, where I am in many ways still a child in a conservative family setting, bound in an intimate world of clanship, and memories; a private world. Only when they speak in English and to non-Vietnamese do my parents refer to me by my American name, as in when guests visit and they show my journalism and literary awards on their mantel: “These are Andrew Lam’s awards,” my father would say.

 Dũng is the Vietnamese who is expected to perform certain familial duties, who suppresses his individualism for the sake of familial harmony — but it is Andrew who claims credit for this essay. In some way, Dũng and Andrew are opposing ideas of myself, but over time I’ve learned to navigate and live comfortably with these names and sobriquets, crossing back and forth over the hyphen that connects dissimilar spheres, different sensibilities and languages, senses of the self.

 For immigrants to the U.S., however, the need to change one’s name has become less pressing in the 21st century, according to the New York Times. It quoted sociologist, Douglas S. Massey, at Princeton University, as saying the pressure to change surnames has lessened, since “during the 1970s and 1980s, as immigration became more a part of American life and the civil rights movement legitimated in-group pride as something to be cultivated.”

 That is, as diversity is becoming increasingly the norm, as Asians recently passed Hispanics as the largest group of new immigrants to the United States, and as immigration reform influences immigrants’ ideas about identity and pride in keeping their original names, perhaps the American tongue will have to be more flexible in calling out the names of the entire world.

 But for me at least, I like the management of different names; the challenge of mental agility – I see this navigation as part of the modern condition. F. Scott Fitzgerald once noted that, “The test of a first-rate intelligence is the ability to hold two opposed ideas in mind at the same time and still retain the ability to function.” Pluralism, after all, isn’t just a modern social condition – the individual, too, has become pluralized with so many affiliations and allegiances. Without abandoning one’s names but adding on, one’s life is richer for it, a kind of multilayer Technicolor coat, as it were.

 I am Dũng, Andy, André, Andrew… And who knows, I might just add another as I enter a strange woods.

 New America Media editor Andrew Lam is the author of “Perfume Dreams: Reflections on the Vietnamese Diaspora” (Heyday Books, 2005), which won a Pen American “Beyond the Margins” award, and “East Eats West: Writing in Two Hemispheres” where the above essay was excerpted. His latest book, “Birds of Paradise Lost,” published in March 2013. He has lectured and read his work widely at many universities.


 

Bưu điện Mỹ lỗ $25 triệu mỗi ngày


WASHINGTON
Tổng giám đốc ngành bưu điện Hoa Kỳ báo động với Quốc Hội, rằng USPS đang gặp nguy cơ trở thành “gánh nặng quan trọng” đối với người dân đóng thuế, theo tường thuật của MSN.

Hình minh họa. (Hình: Joe Raedle/Getty Images)

Ông Patrick R Donahoe xuất hiện trước Quốc Hội hôm Thứ Tư, báo động rằng, USPS đang “lỗ mất $25 triệu mỗi ngày, và rằng chúng ta đang đi theo con đường hết còn cứu vãn được.” Ông tổng giám đốc thêm rằng, cơ quan này có thể trở thành “một gánh nặng quan trọng” cho người thọ thuế, nếu ngành bưu điện không được phép tự uyển chuyển để thay đổi.

Ông tin rằng ngành bưu điện chỉ tạm hoãn kế hoạch ngưng đưa thư vào ngày Thứ Bảy, vốn được vạch ra hầu tiết kiệm mỗi năm $2 tỉ. Ngay sau khi USPS công bố kế hoạch, một số khách hàng và nhân viên bưu điện khiếu nại và tổ chức những cuộc phản kháng, khiến Quốc Hội phải chấp thuận giải pháp tiếp tục sáu ngày phục vụ.

Tối thiểu một điều quá rõ rệt là dịch vụ thư tín hạng nhất, mà mức lỗ leo lên đến $15.9 tỉ vào năm ngoái. Ngành bưu điện đang bối rối khi phải chờ sự chấp thuận của Quốc Hội cho các hoạt động của mình, vì Quốc Hội giám sát ngân sách của ngành, kể cả phúc lợi y tế của nhân viên nghỉ hưu. Mãi đến giờ phút này, mối quan hệ giữa USPS và Quốc Hội đang ngày chỉ mỗi tệ hơn. (TP)

Viet Nam province bans traffic cops from using cell phones on duty


From WIRE REPORTS




 Traffic police in the Mekong Delta province of Hau Giang are no longer allowed to use cell phones while on duty in a move designed to prevent well-connected violators from receiving preferential treatment.

 Vo Thanh Thien, deputy head of the province’s road and railway traffic police, said in a local media report that the order aims to keep traffic officers from receiving phone calls from influential people asking them to release traffic violators with whom they have personal ties.

 Thien said the ban was handed down by the provincial police director. The officers now use walkie-talkies instead.

 Transport minister Dinh La Thang on April 3 also banned officials from the ministry from using their positions to intervene in the enforcement of traffic laws.

 Apparently, there has been a campaign to improve the image of traffic police in Viet Nam, where the force is the country’s most corrupt institution as found by a World Bank-funded survey last November.

 Sai Gon police are trying to better the behavior of traffic police officers on duty by holding classes on how to deal with the public. In Ha Noi, several measures have been taken to improve the public image of traffic cops, including switching the officers who patrol congested streets during rush hour.

Võ sư Nga hâm mộ Hồng Gia Việt Nam


 
Linh Nguyễn/Người Việt



FOUNTAIN VALLEY (NV)Nói đến Hồng Gia Việt Nam là nói đến một môn võ rất quen thuộc với cộng đồng người Việt dù trong hay ngoài nước Việt Nam. Tuy nhiên, ít ai nghĩ đến việc bành trướng rất xa của môn phái này. Điển hình là chúng tôi được tiếp xúc với một võ sư và một môn sinh của Hồng Gia Việt Nam từ nước Nga xa xôi đến thăm võ đường Hồng Gia tại Garden Grove hôm Thứ Tư.








Võ sư Sergey Vinnitskiy, 49 tuổi, học Hồng Gia Việt Nam trong chuyến thăm Hoa Kỳ hai tuần và học thêm ở võ đường Garden Grove. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


“Chúng tôi đến thăm Thầy Chưởng Môn (Lý Hồng Thái) đã nhiều lần nhưng vẫn muốn gặp Thầy vì muốn học những kỹ thuật của Hồng Gia từ Thầy,” Võ Sư người Nga tên Sergey Vinnitskiy, 49 tuổi, nói với phóng viên nhật báo Người Việt qua lời thông dịch tiếng Anh, tại nhà của vợ chồng hai đồng môn người Việt ở Fountain Valley.


Ông đi cùng một môn sinh, cô Stefaniya Kislyak, 26 tuổi, cũng người Nga, học Hồng Gia 7 năm ở Nga. Cô nói tiếng Anh thông thạo nên ngôn ngữ bất đồng không còn là vấn đề.








Võ sư Sergey Vinnitskiy biểu diễn vài thế quyền Hồng Gia. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Qua lời thông dịch của cô Stefaniya, chúng tôi được biết: “Võ Sư Sergey Vinnitskiy từng theo học môn phái Hồng Gia Việt Nam từ năm 2001. Năm 2004 ông học từ Võ Sư Chưởng Môn Lý Hồng Thái gần 10 năm.”


Qua lời dịch, ông Sergey Vinnitskiy cho biết: “Tôi từng học võ Karate, võ Thiếu Lâm, nhưng từ khi biết được Hồng Gia Việt Nam, tôi đam mê và tìm học cho bằng được.”


Sau nhiều năm tập luyện và với sự hướng dẫn của Võ Sư Chưởng Môn Lý Hồng Thái, ông mở võ đường và có nhiều chi nhánh tại nước Nga.









Võ sư Sergey Vinnitskiy biểu diễn vài thế quyền Hồng Gia. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
“Ông ấy rất đam mê Hồng Gia. Tôi thấy nước Nga rất hâm mộ thể dục và ông ấy từng chia sẻ với tôi giấc mơ truyền bá lối sống dưỡng sinh của Hồng Gia Việt Nam,” cô Duyên Nguyễn, một huấn luyện viên của võ đường Hồng Gia ở Garden Grove, nói.


Ông Sergey Vinnitskiy quan niệm các kỹ thuật tập luyện của Hồng Gia Việt Nam “tuy nhu nhưng giúp người tập có sức khỏe dẻo dai”. Vì thế, võ đường của ông theo phái Hồng Gia Việt Nam không hề có thi song đấu để lên đai.








Hướng dẫn môn sinh, cô Stefaniya Kislyak, 26 tuổi, học Hồng Gia 7 năm ở Nga. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Qua bữa cơm gia đình tại nhà của một đồng môn người Việt, ông tỏ ra rất thích món chả rán tôm cua của bà chủ nhà. Ông cuộn với rau xà lách, chấm nước mắm và khen ngon suýt xoa. Ông cầm đũa rất tự nhiên.


Cô Stefaniya Kislyak kể chuyện Võ Sư của mình thích ăn cơm.


“Võ Sư ăn bánh mì Nga thì chỉ hai giờ sau là đói. Ông ăn cơm thì phải 5 tiếng sau mới thấy đói. Từ đó ông bỏ bánh mì và ăn cơm luôn!,” cô vui vẻ nói.


Cô cũng kể Thầy mình (Võ Sư Sergey Vinnitskiy) thích ăn món mắm tôm Việt Nam. Ông cười, “Đúng rồi!”


Ông thích nói tiếng Việt “chúc chúc”! nhưng thích Hồng Gia Việt Nam thì nhiều.








Dùng bữa cơm gia đình kiểu Việt Nam tại nhà một đồng môn. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Ông lấy cuốn sổ hội viên Hồng Gia Việt Nam ra khoe. Ông chỉ vào câu “Một đời lưu truyền nhân đức võ, Nghìn năm lừng lẫy trượng phu quyền,” ghi trong sổ và ra vẻ tán đồng, tuy không thấu hiểu ý nghĩa hòan tòan.


***


Từ 6 năm qua, ông Lý Hồng Thái, chưởng môn đời thứ hai của Hồng Gia Việt Nam qua Nga mỗi năm để hướng dẫn các khóa tập luyện tại Volgograd, cũng như tại thủ đô Minsk của nước Belarus.


Năm 2011, số võ sinh tại Angarsk lên cao khiến chưởng môn phải đích thân đến huấn luyện, theo lời mời của võ sư Konstantin Vasilievich Dobichin, sư huynh trưởng tràng tại địa phương.


Võ đường Hồng Gia tọa lạc tại 10872 Westminster Ave., #206, Garden Grove, CA 92843. Ðiện thoại: (714) 276-7988.



Liên lạc tác giả: [email protected]


 

Lộ diện 2 nghi can nổ bom ở Boston


BOSTON (AP)
Trong buổi họp báo chiều Thứ Năm ở Boston, FBI công bố nhiều hình ảnh về 2 kẻ tình nghi là thủ phạm 2 vụ nổ bom ở Boston, và yêu cầu công chúng nhận diện cũng như cung cấp tin tức có thể hữu ích giúp nhân viên công lực lùng bắt nghi can.









Hai nghi can, hình thu vào lúc 14:37:40 giờ,  ngày Thứ Hai 15 tháng 4, ít phút trước khi bom nổ. (Hình FBI/via Getty Images)

 

Ông Richard Deslauriers, viên chức đặc vụ FBI,  cho biết các hình ảnh này có được do tra cứu trong băng video kiểm soát an ninh và hình ảnh cùng những bằng chứng khác tìm thấy gần hiện trường. Theo lời ông, một trong hai nghi can được xem là kẻ đã đặt vật gây nổ gần mức đến của cuộc chạy đua marathon. Deslauriers nói thêm rằng có lẽ “cả hai nghi can đều võ trang” và “rất nguy hiểm.”

Những hình này được công bố chỉ ít giờ sau khi Tổng Thống Obama và đệ nhất phu nhân Michelle đến Boston dự một thánh lễ liên tôn cầu nguyện cho các nạn nhân tại nhà thờ Công Giáo Holy Cross sáng Thứ Năm. Tham gia thánh lễ có những nhà lãnh đạo tinh thần Thiên Chúa Giáo, Do Thái Giáo, Hồi Giáo và giới chức tiểu bang cũng như địa phương. Thống Đốc Massachusetts, ông Deval L. Patrick và cựu Thống Đốc, cựu ứng cử viên Tổng Thống Mitt Romney, cùng Thị Trưởng Boston Thomas M. Menino, trong số giới chức dự buổi lễ cầu nguyện.

Hình ảnh do FBI đưa ra gồm cả hình chụp cũng như băng video cho thấy rõ hai nghi can mang túi đeo lưng đi gần nhau, trước và sau, cách khoảng 3 mét, dọc theo Boylston Street. Một trong hai nghi can đặt xuống đất gần tiệm ăn Forum chiếc backpack mầu sâm, chỉ ít phút trước khi vụ nổ xảy ra tại đây.

DesLauriers giải thích là các nhân viên điều tra tốn nhiều thời giờ kể từ buổi chiều Thứ Hai sau vụ nổ, để xem xét tất cả băng video máy thu hình an ninh của các tiệm trong khu vực, cũng như video thâu tình cờ bằng smartphones của dân chúng và phóng sự của truyền hình tường trình cuộc đua marathon. Theo lời ông: “Qua quá trình làm việc hết sức tỉ mỉ  này, thoạt đầu chúng tôi chỉ xác định được một đối tượng đáng quan tâm. Cuối cùng, phối hợp tất cả nỗ lực của những điều tra viên, chúng tôi đi đến kết luận về hai nghi can như thấy đây”.

Cả hai nghi can đều mặc áo gió, đội mũ baseball. Mặc dầu với những hình ảnh được công bố, người ta có thể nhận xét tương đối rõ diện mạo của hai nghi can, nhưng DeLauriers tránh nói lên quan điểm riêng của ông, cũng như không đề cập đến một nhận định nào có thể có về chủng tộc hay dân tộc của hai nghi can. Ông chỉ khuyến cáo những ai đã tình cờ trông thấy hai đương sự hoặc biết gì về lý lịch, nơi cư ngụ của họ, hãy gọi điện thoại 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324) báo tin cho nhà chức trách.

Trong buổi điều trần trước Thượng Viện sáng Thứ Năm, ông James R, Clapper, giới chức hàng đầu về tình báo của quốc gia, nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Obama hai ngày trước, rằng nhà chức trách chưa biết âm mưu  khủng bố này xuất xứ từ quốc ngoại hay quốc nội, được thực hiện bởi môt hay nhiều cá nhân hoặc một tổ chức. (HC)

Virus H7N9 có thể không chỉ lây lan từ gia cầm

 


BẮC KINH (NYT) – Giới hữu trách Trung Quốc đang điều tra bốn trường hợp bệnh cúm gia cầm, vốn đến nay làm thiệt mạng khoảng 17 người, do nghi ngờ có sự lây lan trực tiếp từ người sang người, nhưng cho đến nay chưa có “chứng có rõ rệt” để xác nhận điều này, theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) cho hay hôm Thứ Năm.









Trung Quốc đang gia tăng chống cúm H7N9. (Hình: MARK RALSTON/AFP/Getty Images)


Ba gia đình ở Thượng Hải và hai bé trai ở Bắc Kinh có thể bị lây bệnh từ nhau, đang được khám nghiệm vì có thể là những trường hợp lây trực tiếp từ người sang người, theo ông Greogry Hartl, phát ngôn viên của WHO tại Geneva.


“Ngay cả trong trường hợp hai người trong cùng gia đình bị mắc bệnh, điều đó cũng chưa chắc là do lây nhau. Họ có thể nhiễm bệnh từ một con gà,” theo ông Hartl.


Trong lúc các điều tra viên tìm cách trả lời câu hỏi về lây lan trực tiếp từ người, hiện đang có các lo ngại khác về virus H7N9 là có thể không xuất phát từ gia cầm mà từ các loại súc vật khác hay từ môi trường sinh sống, theo phát ngôn viên WHO.


Do lo ngại này, một toán chuyên gia quốc tế về cúm từ tổng hành dinh cơ quan WHO ở Geneva và văn phòng ở Manila cùng các khoa học gia từ trung tâm phòng ngừa dịch bệnh CDC của Mỹ đã được mời đến Trugn Qúôc để giúp điều tra. Ông Hartl nói rằng họ sẽ tìm xem là có thể nào virus H7N9 đến từ nguồn khác ngoài gia cầm hay không. (V.Giang)


 

Phụ nữ Tây Tạng tự thiêu phản đối Trung Quốc

BẮC KINH (NYT) –  Một bà mẹ trẻ Tây Tạng vừa tự thiêu để phản đối chính sách cai trị khắc nghiệt của Trung Quốc, theo các bản tin của đài Á Châu Tự Do (RFA) và VOA.

Phụ nữ này, Chugtso, 20 tuổi, tự thiêu vào khoảng 3 giờ chiều hôm Thứ Ba gần tu viện Jonang Monastery ở quận Dzamthang thuộc tỉnh Tứ Xuyên, theo bản tin của đài RFA căn cứ vào nguồn tin do một người dân Tây Tạng sống lưu vong ở Ấn Độ nhưng có liên lạc với người dân sống trong khu vực này.

Cô Chugtso có chồng và một con trai ba tuổi. Xác của cô được đưa vào quàn trong tu viện sau đó đưa về nhà chôn cất.

Từ năm 2009 đến nay, có ít nhất 116 người Tây Tạng sống trong các khu vực do Trung Quốc kiểm soát đã tự thiêu để phản đối chính quyền Bắc Kinh.


Các giới chức Trung Quốc luôn nói rằng những người tự thiêu là thành phần tâm trí bất bình thường hay bị Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần của dân Tây Tạng hiện đang sống lưu vong tại Ấn Độ, xúi giục để có hành động này. (V.Giang)



 

Cựu Tổng Thống Pakistan bỏ chạy khỏi phòng xử


ISLAMABAD (AP) – Cựu tổng thống Pakistan, ông Pervez Musharraf và toán cận vệ của ông vội vã gạt nhóm cảnh sát canh gác để chạy khỏi phòng xử ở thủ đô Pakistan hôm Thứ Năm, sau khi tòa ra phán quyết thu hồi lệnh cho ông Musharraf đóng tiền thế chân để tại ngoại hậu tra trong vụ xử tội phản nghịch.









Ông Musharraf được toán cận vệ đưa ra khỏi tòa án (Hình: AAMIR QURESHI/AFP/Getty Images)


Hình ảnh chiếu trên truyền hình địa phương cho thấy cảnh tượng ông Musharraf nhảy vào chiếc xe SUV màu đen rồi phóng chạy trong khi một cận vệ đu theo bên hông xe. Ông về căn biệt thự của mình bên ngoài thủ đô Islamabad có tường cao, giây kẽm gai và lính canh bảo vệ.


Các biến chuyển trong tuần lễ này đã trở nên tệ hại hơn cho ông Musharraf, người từng chiếm quyền lãnh đạo sau cuộc đảo chánh năm 1999 khi là tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, rồi cầm quyền trong gần môt thập niên trước khi bị áp lực phải từ chức và ra đi lưu vong năm 2008.


 Ông trở về nước hồi tháng trước với ý định trở lại chính trường nhưng bị tòa cấm không được ra tranh cử quốc hội.


Trước khi về nước, ông Musharraf nộp đơn xin tại ngoại hậu tra cho các vụ truy tố nhắm vào ông và được chấp thuận. Nhưng Tối Cao Pháp Viện ở Islamabad hôm Thứ Năm từ chối không gia hạn và ra lệnh bắt ông, theo giới chức cảnh sát.


Việc ông Musharraf bỏ chạy khỏi phòng xử có thể đặt quân đội Afghanistan vào hoàn cảnh khó xử. Vị cựu tướng này được lực lượng bán quân sự thuộc Bộ Nội Vụ bảo vệ, nhưng lại do các sĩ quan quân đội cao cấp chỉ huy. (V.Giang)


 

Việt Nam siết thị trường mua bán thuốc lá

VIỆT NAM (NV)Bộ Y Tế Việt Nam cho hay, luật phòng-chống tác hại của thuốc lá đã được ban hành sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 Tháng Năm tới, nhằm siết chặt hoạt động mua bán của thị trường mua bán loại hàng hóa này.









Người buôn lậu thuốc lá bị bắt trên đường vận chuyển từ các tỉnh vùng ven vào Sài Gòn. (Hình: Internet)
Sáng ngày 17 Tháng Tư, Bộ Y Tế Cộng Sản Việt Nam mở cuộc hội thảo để phổ biến nội dung luật mới, với sự trợ giúp của tổ chức quốc tế HealthBridge Canada.

Theo luật phòng-chống tác hại thuốc lá, tất cả các địa điểm bán thuốc lá đều phải ghi bảng viết câu “Cấm bán cho trẻ dưới 18 tuổi.” Luật này cũng đòi hỏi người bán có trách nhiệm kiểm soát độ tuổi của khách hàng và kịp thời phát giác những trường hợp mua thuốc lá khi chưa đủ 18 tuổi tròn.

Báo Tiền Phong cho biết, luật này cũng cho phép phạt những người hút thuốc tại các địa điểm có bảng “Cấm hút thuốc,” những người bỏ tàn thuốc và mẩu thuốc bừa bãi…

Mức phạt vạ thấp nhất là 200,000 đồng, tương đương 10 đô, và cao nhất là 500,000 đồng, tương đương 25 đô trong những trường hợp vi phạm kể trên.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất và nhập cảng thuốc lá lậu, thuốc lá có bao bì không đúng qui định, thiếu nhãn… có thể bị phạt tới 50 triệu đồng, tương đương 2,500 đôla.

Tuy nhiên, dư luận tỏ ra hoài nghi về độ khả thi của luật phòng-chống tác hại của thuốc lá nêu trên. Người ta cho rằng ở Việt Nam hiện nay có đầy những tủ thuốc lá lưu động tại các ngõ hẻm, lề đường… và e rằng chính quyền không sao khám phá nổi mọi hành vi vi phạm.

Thực tế cho thấy, một số người bán, không chỉ bán thuốc lá, mà còn đóng vai trò phân phối ma túy cho dân ghiền để thu lời béo bở.

Theo báo Lao Ðộng, tình trạng buôn lậu thuốc lá – tiền đề của việc kiểm soát và ngăn chặn sự tác hại của thuốc lá, cho đến nay hầu như không thu được kết quả khả quan.

Tại một hội nghị diễn ra ở Sài Gòn hôm 17 Tháng Tư, ông Thiếu tướng công an Cộng sản Việt Nam Phan Anh Minh thú nhận, “không sao ngăn chặn được tình trạng buôn lậu thuốc lá tại vùng giáp ranh các tỉnh và Sài Gòn.”

Ông này nói rằng các đợt bố ráp dân buôn lậu thuốc lá tại các vùng “nóng” thường bị lộ, vì có bàn tay dính líu của cán bộ nhà nước. (PL)

An ninh ở Afghanistan tồi tệ hơn

 


KABUL, Afghanistan (AP) – Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế (ICRC) hôm Thứ Năm lên tiếng cảnh cáo rằng tình hình an ninh trở nên tồi tệ hơn khắp Afghanistan vì thành phần phiến quân Taliban lũ lượt tràn về khi thời tiết ấm áp hơn và mở các cuộc tấn công trong mùa xuân có thể coi là quyết định trong cuộc chiến kéo dài gần 12 năm nay.









Các quân nhân quân đội Afghanistan chuẩn bị tang lễ cho một đồng đội thiệt mạng trong nhà xác của bệnh viện chính ở Ghazni, Afghanistan, hôm Thứ Tư 17 Tháng Tư, 2013. Bạo lực đã tăng đều đặn trong mùa xuân năm nay. (Hình: AP Photo / Rahmatullah Nikzad)



Năm nay là một năm vô cùng quan trọng cho chính phủ Afghanistan vì quân đội đồng minh đang chuẩn bị rút lui và giao lại trách nhiệm bảo vệ an ninh cho phía chính phủ.

Gherardo Pontrandolfi, người đứng đầu văn phòng ICRC tại Kabul, cũng kêu gọi các phe giao tranh hãy có nỗ lực ngăn ngừa tổn thất cho thường dân bị kẹt giữa hai lằn đạn.

“Mùa Xuân thường là mùa tốt lành trong năm. Nhưng đáng buồn là cũng báo hiệu thời điểm tái tục giao tranh,” ông cho hay. “Mùa Xuân và mùa Hè sẽ vô cùng khó khăn cho thường dân, đặc biệt là trong mấy tháng sắp tới đây. Thường dân sẽ phải gánh chịu thiệt hại nặng nề của cuộc chiến này.”

Ông Pontrandolfi cho hay Hội Lưỡi Liềm Đỏ Afghanistan hiện phải tạm ngưng hoạt động cứu trợ trong tỉnh Jawzjan ở phía Bắc quốc gia nà sau khi các tay súng lạ mặt phục kích một xe cứu thương hôm Thứ Tư và hạ sát hai nhân viên hội Lưỡi Liềm Đỏ địa phương. Có hai nhân viên khác cũng bị thương trong cuộc tấn công.

Ông nói thêm rằng tình hinh an ninh tồi tệ hơn vì có nhiều nhóm phiến quân cũng như các nhóm tội phạm hoạt động khắp nơi trong nước, một chỉ dấu cho thấy các nhóm phiến quân chính như Taliban nay đang phân hóa. Taliban thường cho phép ICRC và các tổ chức liên hệ như Hội Lưỡi Liềm Đỏ hoạt động trong vùng họ kiểm soát. (V.Giang)

Sợ cúm H7N9, Ðà Nẵng ‘canh chừng’ người Trung Quốc

 


Ðã có đủ căn cứ công bố dịch cúm tại Ninh Thuận?


ÐÀ NẴNG (NV) Sau Nội Bài và Tân Sơn Nhất, phi trường và cảng Ðà Nẵng cũng vừa thiết lập ba tổ giám sát, đo thân nhiệt du khách để ngăn ngừa các trường hợp nhiễm các loại virus cúm gà.









Du khách Trung Quốc được “săn sóc chu đáo” tại sân bay Ðà Nẵng. (Hình: VNExpress)

Báo mạng VNExpress cho biết, mỗi tổ giám sát được trang bị đến 4 máy đo thân nhiệt của hành khách nhập cảnh Ðà Nẵng. Bác Sĩ Phạm Trúc Lâm, phó giám đốc Trung Tâm Kiểm Dịch Y Tế thành phố Ðà Nẵng nói rằng, du khách Trung Quốc sẽ được “săn sóc đặc biệt” bởi họ đến từ quốc gia đang lan tràn dịch cúm H7N9.

Ông Lâm cũng cho hay, các hành khách đang bị sốt, thân nhiệt tăng cao sẽ được cách ly lập tức để chẩn đoán và thực hiện các cuộc xét nghiệm tìm virus H7N9. VNExpress cũng cho hay, có khoảng 25 chuyến bay đưa hành khách đến phi trường Ðà Nẵng mỗi tuần.

Trong khi đó, tỉnh Ninh Thuận đang lúng túng tìm cách đối phó với nguy cơ lan tràn dịch cúm H5N1 ở đàn chim yến cũng như ở người. Chiều ngày 16 Tháng Tư, ông Nguyễn Xuân Bình, giám đốc tổ chức Thú Y vùng 4 đã chính thức yêu cầu chính quyền tỉnh cho phép tiêu hủy toàn bộ đàn chim của trại Thanh Bình tọa lạc tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. Ðàn chim này hiện nay lên tới 100,000 con.

Trước đó khoảng hai tuần lễ, ít nhất 5,000 chim yến của trại Thanh Bình đã đồng loạt ngã chết. Hiện nay lai rai mỗi ngày vẫn có ít nhất 5 con lăn ra chết đột ngột. Kết quả xét nghiệm cho thấy phần lớn chim chết vì mắc bệnh cúm H5N1.

Ông Nguyễn Xuân Bình cho biết, đồng thời cũng đã đề nghị chính quyền tỉnh Ninh Thuận công bố dịch H5N1 tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

Theo VNExpress, Phó chủ tịch tỉnh Ninh Thuận – Trần Xuân Hòa đã chấp thuận đề nghị tiêu hủy đàn chim yến 100,000 con của trại nuôi Thanh Bình, cũng như công bố dịch. Tuy nhiên, ông này cho rằng đây là trường hợp đầu tiên trên thế giới nên ông cần “thỉnh thị” và đợi lệnh của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, cũng như trưởng ban chống dịch cúm gia cầm Việt Nam.

Hiện nay, người ta còn đang bàn bạc việc liệu có bồi thường thiệt hại cho trại Thanh Bình khi quyết định tiêu hủy đàn chim được thực hiện hay không. Các văn bản chính thức của chính quyền tỉnh Ninh Thuận hiện nay không quy định việc bồi thường thiệt hại cho trại nuôi này.

VNExpress cũng cho hay, tổn thất của các công ty nuôi chim và nuôi tổ yến ở tỉnh Ninh Thuận được ước tính lên đến hàng tỉ đồng. Một công ty nuôi yến lớn của Ninh Thuận là Yến Việt đã ngừng khai thác tổ yến.

Còn theo đại diện Chi Cục Thú Y tỉnh Ninh Thuận và Trung Tâm Thú Y vùng 4, một số bệnh phẩm thu thập tại hai cơ sở nuôi chim yến chết cho kết quả dương tính với H5N1. Cả hai đơn vị này đều cho rằng “đã có đủ căn cứ để công bố dịch cúm H5N1 trên đàn chim yến” tại tỉnh này.

Bất chấp lời đề nghị nói trên, chính quyền Ninh Thuận cũng như thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đều cho rằng “cần xem xét thật cẩn thận để có quyết định đúng đắn, kịp thời.” Theo dư luận, đây là kế sách “hoãn binh” của các cán bộ lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận cũng như thành phố Phan Rang-Tháp Chàm trước tình hình dịch bệnh hoành hành nêu trên. (PL)

Sát thủ được thuê giết người với giá $5

 


SÀI GÒN (NV) Một vụ án mạng xảy ra tại quận Bình Tân, Sài Gòn, hôm 13 Tháng Tư làm một người chết, tên Trần Thanh Liêm 21 tuổi, quê quán ở Bạc Liêu.









Nơi xảy ra vụ án mạng mà một mạng người chỉ đáng giá 5 đô la. (Hình: VietNamNet)

Hung thủ giết người tên Vương Hùng 17 tuổi, cư dân thành phố Cần Thơ, khai đã được trả công 100,000 đồng, tương đương 5 đô la.

Báo mạng VietNamNet trích hồ sơ điều tra của công an quận Bình Tân, Sài Gòn nói rằng cả hung thủ lẫn nạn nhân đều là những người ngoại cuộc của một vụ mất trộm giấy tờ xe.

Trong vụ này, nhân vật chính là một cô gái tên Nguyễn Thị Phượng Hằng và bạn trai của cô tên Nguyễn Văn Quít, cùng 20 tuổi, với Phan Ngọc Sơn 28 tuổi, cùng cư ngụ tại nhà trọ ở đường Hậu Giang, quận 6.

Hồ sơ điều tra nói rằng trước đó, ông Sơn lén trộm giấy đăng bạ xe gắn máy của bà Hằng. Ðang túng tiền, ông Sơn rủ ông Trần Thanh Liêm nhập bọn, buộc bà Hằng đưa 1 triệu đồng đồng, tương đương 50 đô để chuộc lại giấy tờ chiếc xe.

Sau nhiều lần thương thảo, ông Liêm chỉ thuyết phục được bà Hằng đồng ý chuộc giấy tờ xe bị mất với giá… 200,000 đồng, tương đương 10 đô. Ðôi bên cùng hẹn gặp nhau ở một ngã tư đường thuộc quận Bình Tân để trao đổi tiền và giấy tờ.

Trước giờ hẹn, bà Hằng lôi kéo thêm bạn trai và hai thanh niên khác nữa cùng đến gặp Sơn, Liêm. Tại đây, ấu đả xảy ra giữa Quít, Hùng và Liêm. Hùng dùng dao đâm Liêm một phát khiến ông này gục tại chỗ và chết trên đường đến bệnh viện.

Khi bị bắt, ông Hùng khai đã được bà Hằng và ông Quít thuê giết người với giá 100,000 đồng, tương đương 5 đô và đã nhận đủ số tiền công. (PL)

15 người chết trong vụ nổ nhà máy ở Texas


WEST, Texas (Reuters) – Số nạn nhân trong vụ nổ xảy ra tại một nhà máy phân bón ở Texas, san bằng cả trăm căn nhà trong một thành phố nhỏ vào chiều tối ngày Thứ Tư, có thể khiến tới 15 người thiệt mạng và làm bị thương khoảng 170 người khác, đồng thời cũng xả khí độc khiến cả một nửa thành phố phải di tản, theo giới hữu trách.









Khói độc bốc lên sau vụ nổ ở Waco, Texas. (Hình: AP Photo/Joe Berti)


Các ước tính sơ khởi của cảnh sát nói rằng có từ 5 đến 15 người thiệt mạng trong vụ nổ vào lúc 8 giờ 15 phút tối, giờ địa phương. Nơi này cách thành phố Waco chừng 20 miles (khoảng 32 km) về phía Bắc và khoảng 80 miles (chừng 128 km) về phía Nam của Dallas.

Nhà chức trách cho hay họ dự trù số tử vong sẽ tăng lên sau khi các toán cấp cứu đến lục soát từng nhà, tìm kiếm dứơi các đống gạch vụn và các nơi quanh đó.


“Tôi chưa hề thấy điều gì ghê gớm như thế này,” theo lời cảnh sát trưởng quận McLennan, ông Pannell McNamara.


Vụ nổ tại xưởng phân bón West Fertilizer Co.  gây chấn động đo đuợc khoảng 2.1 Richter, cảm thấy được ở Dallas và một số nơi xa hơn, theo báo cáo của Cơ Quan Thăm Dò Địa Chất Mỹ (USGS).


Thượng sĩ W. Patrick Swanton thuộc sở cảnh sát Waco cho hay các điều tra viên sẽ tìm hiểu xem đây là do phản ứng hóa học hay có kẻ phá hoại. “Chúng tôi không nói rằng đây là do có kẻ cố ý gây ra, nhưng lúc này chúng tôi chưa thể xác định.” (V.Giang)


 

Hơn 25% thực phẩm ở Việt Nam có hóa chất gây ngộ độc

VIỆT NAM (NV) Trong vòng sáu năm qua, ít nhất 927 vụ ngộ độc xảy ra tại Việt Nam, với số nạn nhân lên tới 31,000, trong đó có 229 người chết.

Tuy nhiên, đó là các trường hợp ngộ độc mà người ta có thể định được bệnh ngay tức thời. Còn những vụ ngộ độc diễn ra âm thầm làm chết người dần mòn, cho đến nay vẫn chưa có con số ước tính.










Một trong hàng vạn công nhân bị trúng thực sau bữa ăn ở nhà máy. (Hình: VNExpress)


Báo Sài Gòn Tiếp Thị dẫn lời ông Lê Trường Giang, chủ tịch Hội Y Tế Công Cộng Sài Gòn đặt tên cho triệu chứng trúng độc một cách âm thầm, diễn ra từ ngày này sang ngày khác, là tình trạng “ngộ độc mãn tính.” Theo ông, việc kiểm soát cũng như việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn tình trạng “ngộ độc mãn tính” này không dễ dàng chút nào.

Tại buổi lễ khởi đầu “Tháng hành động vì sự an toàn, vệ sinh thực phẩm” diễn ra ở quận 6, Sài Gòn sáng ngày 16 Tháng Tư, ông Lê Trường Giang cho rằng phẩm chất và sự an toàn, vệ sinh thực phẩm được quyết định từ các công đoạn sản xuất, trồng trọt, chế biến, vận chuyển…

Theo ông Lê Trường Giang, chính quyền Sài Gòn đang cố gắng thực hiện biện pháp “kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm.” Nếu đề án này được thực thi đúng mực, đến năm 2015, tức 2 năm sau nữa, Sài Gòn mới có hy vọng kiểm soát được độ an toàn thực phẩm; thu hẹp thị phần của các loại phụ gia độc cho sức khỏe người tiêu thụ.

Ông Lê Trường Giang cũng cảnh cáo rằng, Việt Nam hiện còn thiếu quá nhiều quy định giúp quản lý việc mua-bán các loại hóa chất được sử dụng làm phụ gia thực phẩm. Vì vậy, ông Giang nói rằng, hóa chất – được gọi là phụ gia, hiện được bày bán khắp nơi, từ chợ “đầu mối” Kim Biên, ở quận 6 cho đến các chợ lớn, nhỏ tại Sài Gòn.

Ông này nói rằng, các loại phụ gia bảo đảm an toàn cho sản xuất, kinh doanh và chế biến thực phẩm cần phải được bày bán tại các cửa hàng nhất định. Ðàng này, theo ông Lê Trường Giang, người ta bán rất nhiều, bán lung tung, ở “mọi nơi, mọi chỗ” nên không thể nào phân biệt được đâu là loại an toàn và chất gây hại cho sức khỏe con người.

Một phúc trình được công bố sáng 16 Tháng Tư còn xác nhận, thời gian qua có đến 24% thực phẩm “đường phố,” không hợp vệ sinh, không bảo đảm sức khỏe cho thực khách. Phúc trình này nói rằng, chính quyền Sài Gòn hầu như bó tay trước nạn nhập cảng các loại phụ gia hóa chất.

Cũng theo báo mạng VNExpress, một cuộc tổng kiểm soát nguồn gốc các loại thực phẩm nhập cảng do Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia thực hiện mới đây cho thấy, có 25% thực phẩm được bày bán ở Việt Nam tồn dư các loại hóa chất độc hại cho sức khỏe người tiêu thụ, trong đó nhiều nhất là chất bảo quản, hàn the…

Kết quả cuộc kiểm soát này cũng nói rằng thực phẩm chế biến sẵn sử dụng rất nhiều loại phụ gia không an toàn, đặc biệt là các loại thực phẩm dành cho bữa ăn điểm tâm. (PL)

Người nổi tiếng thường bị yểu mệnh

 


NEW YORKTheo một nghiên cứu dựa vào các cáo phó đăng trên New York Times, ca sĩ, vũ công, tài tử và lực sĩ có cuộc đời ngắn hơn so với các nghề khác, theo tường thuật của UPI.








Amy Winehouse, ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh nổi tiếng, qua đời năm 2011, ở tuổi 28. (Hình: Wikipedia)


Các nhà nghiên cứu ở Úc khảo sát 1,000 mục cáo phó đăng trên báo New York Times trong thời gian từ 2009 đến 2011 và nhận thấy các diễn viên và lực sĩ thường chết sớm hơn so với người thành công trên các lãnh vực khác, theo một nghiên cứu đăng trên QJM, một tập san quốc tế về y học.


Nghiên cứu được thực hiện tại các trường đại học Queensland và New South Wales, sắp xếp từ các cáo phó theo tuổi tác, phái tính, nghề nghiệp và nguyên nhân cái chết.


Nghề diễn viên và thể thao bao gồm các tài tử, ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công và lực sĩ. Nghề “không trình diễn” gồm văn sĩ, nhà soạn nhạc, và các nghệ sĩ từ điêu khắc đến nhiếp ảnh. Những người thuộc nghề kinh doanh, quân sự và chính trị được phân vào loại khác, cũng như các nhân vật làm nghề chuyên môn, giáo dục, học giả và tôn giáo.


Các diễn viên và lực sĩ chết sớm nhất ở tuổi trung bình 77, hầu hết do tai nạn hoặc ung thư. Trong khi văn sĩ, nhà soạn nhạc và nghệ sĩ chết ở tuổi 79. Các nhà giáo dục, học giả thọ đến 82 tuổi, trong khi những người làm nghề kinh doanh hay chính trị có thể sống đến 83 tuổi.


Ông Richard Epstein, đồng tác giả bản nghiên cứu, nhận định: “Phân tích này không chứng tỏ được điều gì nhưng nêu lên được một số thắc mắc khá thích thú. Thứ nhất, nếu quả thật các diễn viên và tay chơi thể thao thành công có khuynh hướng chết sớm, phải chăng điều này có nghĩa nổi danh từ lúc còn trẻ thường dẫn đến cuộc sống ít lành mạnh hơn về sau, khi sự thành công mờ nhạt dần? Hay do áp lực tâm lý và gia đình làm sao để thành công vượt bực một cách bất thường, đưa đến khuynh hướng tự hủy hoại mình trong suốt cuộc đời? Hoặc phải chăng cái cá tính chấp nhận rủi ro hầu có được thành công tối đa, qua việc sử dụng thuốc lá, rượu bia hoặc ma túy để sự trình diễn được hay hơn trong ngắn hạn?”


Các tác giả bản nghiên cứu nhận thấy rằng, tuổi chết trung bình của đàn ông đăng trong cáo phó ở báo New York Times, bốn năm cao hơn tuổi thọ trung bình là 76 tuổi của hiện nay. Nhưng đối với phụ nữ, dự trù sống trung bình đến 81 tuổi, lại hơi thấp hơn đến ba năm. (TP)

Hà Nội lãng phí bạc tỉ vì xây cầu “thiếu tầm nhìn”

HÀ NỘI (NV).- Dư luận Hà Nội đang xôn xao về vụ chính quyền Hà Nội ra lệnh tháo dở hai chiếc cầu vượt dành cho người đi bộ được xây dựng trước đó khoảng hai năm, nhường khoảng trống cho hai chiếc cầu vượt dành cho xe cơ giới.









Chiếc cầu bộ hành sắp bị dở bỏ, thiệt hại vài tỉ đồng tiền xây nền móng, chưa kể công thợ. (Hình: báo Dân Trí)


Một trong hai chiếc cầu này vừa được khởi công đầu tháng rồi tại góc đường Đại Cồ Việt và Trần Khát Chân, Hà Nội. Cầu vượt này dài 350m, rộng 11m, được xây dựng với chi phí lên đến 180 tỉ đồng, tương đương 9 triệu đô la.


Chiếc cầu thứ hai cũng đã được bắt tay xây dựng tại góc đường Liễu Giai dài 276m, rộng 17m có bốn làn xe hơi.


Theo báo Dân Trí, hai địa điểm kể trên được coi là hai điểm “nóng” giao thông, thường xuyên bị “ách tắc” giao thông. Vì vậy, cuối cùng thì cả hai chiếc cầu vượt trị giá mỗi cây khoảng 10 tỉ đồng, tương đương nửa triệu đô đã lắp đặt xong, nay buộc phải phá dở, nhường chỗ cho hai chiếc cầu vượt khác.


Để dập tắt dư luận ồn ào chỉ trích, ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải Hà Nội nói rằng phần lớn chiếc cầu bộ hành bị dở bỏ sẽ lại được lắp đặt tại một con đường khác. Báo mạng VN Media dẫn lời của ông này cho biết, coi như “chỉ tiêu hao khoảng vài tỉ đồng trị giá nền móng dở bỏ.”


Ông Tuấn cũng khẳng định rằng “cầu bộ hành không phải là công trình vĩnh cửu, được xây dựng để đáp ứng nhu cầu của người dân trong một thời gian nhất dịnh. Khi có nhu cầu khác cao hơn thì buộc phải di chuyển nên không thể gọi là lãng phí được.”


Trong khi đó, báo Dân Trí dẫn lời một số chuyên viên ngành xây dựng không hết lời chỉ trích chính quyền Hà Nội “ném tiền tỉ để xây cầu, lắp cầu rồi dở cầu.” Các chuyên viên này nói rằng tất cả những điều “lộn xộn” kể trên cho thấy những người làm quy hoạch bộ mặt giao thông Hà Nội “có vấn đề.”


Theo báo Dân Trí, ông Lê Văn Thịnh, cán bộ Cục Giám định nhà nước về phẩm chất công trình  xây dựng cho rằng, cầu vượt ở đường Láng Hạ vừa được sử dụng mới được một năm thì phải chi 10 tỉ đồng tương đương nửa triệu đô để sửa chữa, “nâng cấp.”


Ông này nói rằng, chỉ riêng sự kiện đó thôi cũng cho thấy “quy hoạch ngành giao thông Hà Nội đã bị hỏng.” Ông Thịnh nói: “Trong khi kinh tế khó khăn, mọi người phải chắt chiu từng đồng thì ngành giao thông lại ném tiền qua cửa sổ.”


Còn theo ông kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, phải quy trách nhiệm cho những người quy hoạch “thiếu tầm nhìn” như thế. (PL)

Tin mới cập nhật