Bảo trì hệ giải nhiệt: Tìm hiểu điều nhiệt kế

 


 


Phạm Ðình


Tìm hiểu về hệ thống điều hành nước Coolant, chúng ta đã nói qua máy bơm (Water Pump) và những trục trặc có thể xảy đến cho nó. Hôm nay, xin nói về điều nhiệt kế (thermostat), một dụng cụ đơn giản, giá không bao nhiêu tiền (từ $20 tới $30), nhưng giữ nhiệm vụ rất quan trọng, đó là điều tiết nhiệt độ của dòng nước coolant trong hệ thống. Nó là cái cửa, nếu không mở ra đóng vào đúng thời điểm, thì hệ thống sẽ sinh loạn, do nước coolant lưu thông lộn xộn, xảy ra nóng lạnh bất thường, dẫn đến nhiều phức tạp khác, như Overheat (nóng máy), hoặc Underheat (chưa đủ nhiệt trong máy).


Vị trí điều nhiệt kế


Tìm ra chỗ gắn điều nhiệt kế không khó khăn gì, thường thường nó nằm ngay trên đường ống trên (upper) nối từ két nước vào máy:
-Trước tiên, đậu xe lại, chờ máy nguội rồi mở nắp che đầu máy lên.
-Chúng ta sẽ thấy két nước (Radiator) là một bình dẹt lớn, nằm chắn ngay ở đầu mũi xe.
-Két nước được nối vào máy bằng 2 ống dẫn chính: Ống trên dẫn nước đã được giải nhiệt đưa vào đầu máy; Ống dưới dẫn nước nóng từ đầu máy về Radiator.
-Lần tay theo ống trên từ két nước, chúng ta sẽ gặp được một hộp kim loại hình ống hoặc hình tròn gắn ở cuối ống, chỗ nối với đầu máy. Ðây là hộp đựng điều nhiệt kế.
-Mở mấy con ốc gắn nắp hộp, chúng ta sẽ thấy điều nhiệt kế, trông giống như một cây nấm với cái “mũ sắt hình đĩa” bên dưới có lò xo. Ðiều nhiệt kế thường có một con số với 3 đơn vị, ghi ở bên hông, biểu thị phân hạng nhiệt độ.
Nhìn được mặt điều nhiệt kế rồi, có lẽ chúng ta sẽ ngạc nhiên vì không hiểu tại sao một dụng cụ đơn giản như vậy lại được giao phó cho một nhiệm vụ quan trọng đến thế.


Nhiệm vụ điều nhiệt kế


Ðúng vậy, có người đã đề cao vai trò đó đến nỗi ví nó như bộ não của hệ thống giải nhiệt. Thực tế, công việc của điều nhiệt kế giống như người lính quân cảnh, chặn đường xét hỏi giấy tờ của thanh niên trong tuổi lính: Gặp cậu nào có giấy hoãn dịch hợp lệ thì cho qua, bằng không thì giữ lại để điều tra xem có phải là trốn lính hay không. Ðiều nhiệt kế cũng làm một công việc tương tự với dòng nước coolant chiếu theo tiêu chuẩn nhiệt độ: Nếu nước đạt đến một nhiệt độ nào đó thì cổng điều nhiệt sẽ mở ra cho nước lưu thông về Radiator; Nếu chưa làm việc đúng mức trong lòng máy mà đã trôi về đây, thì dòng nước coolant không tích lũy đủ nhiệt độ để thúc đẩy cho cổng điều nhiệt kế mở ra: Nó sẽ bị ngăn lại, không cho chạy về Radiator, và được chuyển qua một đường khác để trở lại máy làm việc cho đến lúc tích lũy đủ nhiệt độ thúc đẩy cho “cổng” mở ra. “Người lính quân cảnh” trong hệ thống máy xe hơi mang tên “điều nhiệt kế” là vì vậy.
Nếu vì lý do nào đó, cái lò xo trong điều nhiệt kế không cảm ứng nhiệt độ đúng với qui định (chẳng hạn nước chưa đủ nhiệt độ đã cho qua, hoặc đòi hỏi nước phải rất nóng mới qua được) hoặc thông thường hơn, lò xo không đàn hồi nữa, đóng vào là đóng luôn, không mở ra được; hay mở ra là mở luôn, không khép vào được nữa… vì bất cứ một nguyên nhân nào như kể trên, hệ thống sẽ sinh ra hỗn loạn, và điều nhiệt kế không còn được việc nữa, cần được thay thế bởi một “người lính” mẫn cán hơn.


Hậu quả trục trặc điều nhiệt kế


Như trên đã nói, điều nhiệt kế bị hư là khi nó không còn đóng mở nhịp nhàng nữa, vì nó bị kẹt. Tình trạng đóng vào rồi không mở ra được nữa được gọi là “kẹt đóng”, và ngược lại, mở ra rồi không khép lại được gọi là “kẹt mở”.
Ðiều nhiệt kế kẹt ‘đóng’ sẽ làm cho nước Coolant lưu thông không được, sinh ra tình trạng Overheat cho đầu máy. Ðiều nhiệt kế kẹt “mở” sẽ để cho nước Coolant lưu thông tùy tiện, bất kể nhiệt độ đã tích lũy được là bao nhiêu, tình trạng này sẽ khiến xe không đủ nhiệt, máy xe xìu xìu ển ển, chạy hao xăng, không dọt… và nếu cần mở máy sưởi, bạn sẽ không thấy có hơi ấm toát ra.
Cả hai hậu quả này đều không tốt, đòi buộc người chủ xe phải thay thế điều nhiệt kế ngay. Nhưng so sánh giữa Overheat (nóng máy) và Underheat (không đủ nhiệt), thì nóng máy nguy hiểm hơn. Vì thế các điều nhiệt kế trong xe đời mới thường được chế tạo để… không bao giờ bị kẹt đóng; Nếu có trục trặc thì chỉ kẹt mở mà thôi.


Chẩn mạch điều nhiệt kế


Nếu thấy cây kim trên đồng hồ nhiệt di chuyển bất thường (vượt cao hơn hoặc xuống thấp hơn mức trung bình thường ngày), chúng ta cần phải có phản ứng ngay. Ðể biết chắc là vấn đề có phải ở nơi điều nhiệt kế hay không, chúng ta có thể làm những xét nghiệm như sau:


1. Cách thứ nhất: Kiểm tra hoạt động của nước coolant xem dòng nước có lưu thông hay không?
-Dừng xe lại trên một mặt đường bằng phẳng, chờ cho máy nguội.
-Mở nắp đậy đầu máy.
-Tìm két nước, mở nắp đậy (radiator cap) ở két nước. Nhớ đừng bao giờ mở nắp két nước khi đầu máy xe còn nóng.
-Kéo thắng tay để xe khỏi lăn bánh. Lấy đồ vật nặng chặn trước chiều lăn của bánh xe.
-Sau đó, nổ máy xe cho nổ tại chỗ cho đế khi kim nhiệt lên tới chữ C (thời kỳ warmup).
-Quan sát: Nhìn vào miệng Radiator, bạn sẽ thấy dòng nước Coolant bên trong. Bình thường, với máy nổ, chúng ta sẽ thấy mực nước Coolant hạ xuống một chút, và dòng nước có lưu thông. Ngược lại, nếu không thấy nước di chuyển, hoặc mực nước vẫn ngang bằng, thì đó là dấu hiệu cho thấy rất có thể Thermostat đã bị nghẹt đóng (stuck closed). Nếu thấy nước chảy và có hạ xuống, nhưng kim đồng hồ nhiệt chỉ lên được tối đa chữ C ngay cả khi xe lăn bánh, thì đó là dấu hiệu điều nhiệt kế kẹt mở (stuck open), đầu máy không đủ nhiệt để vận hành đúng mức.
-Ðã xác định được nguồn gốc trục trặc, bạn có thể tắt máy và đóng nắp két nước trở lại, và lo thay một điều nhiệt kế mới.


2. Cách thứ hai: Kiểm tra ống dẫn nước, xem nhiệt độ của 2 ống có chênh lệch nhau quá không?
Nổ máy xe, và lái chạy ít phút cho đến khi máy ấm lên, nhưng đừng để đến tình trạng “overheat”. Nếu xe đã từng bị overheat thì chỉ cần cho xe nổ máy tại chỗ. Khi máy xe đã ấm (kim nhiệt chỉ tới chữ C) thì tắt máy, và làm như sau:
-Mở nắp đậy đầu máy (hood). Nếu thấy hơi nước ngào ngạt tỏa ra từ bên dưới hood, đó là triệu chứng máy sắp bị overheat. Chờ một lát cho máy nguội, rồi thử lại.
-Tìm hai ống dẫn và lower hose, một ống ở trên (upper hose) và một ống ở dưới (lower hose), làm bằng cao su, màu đen.
-Ðưa tay nắn thử ống trên, xem nhiệt độ như thế nào: Có ấm không? Hay nóng rát?
-Ðưa tay nắn thử ống dưới, xem nhiệt độ thế nào: Có ấm hơn ống trên không? Hay là vẫn lạnh?
-So sánh nhiệt độ ở 2 ống: Trong điều kiện làm việc bình thường, ống dưới sẽ nóng hơn ống trên (bởi vì ống dưới dẫn nước đã hấp thụ nhiệt trong đầu máy để đưa về Radiator, trong khi ống trên đưa nước đã được giải nhiệt từ radiator vào máy). Tuy nhiên, sự chênh lệch về nhiệt độ không quá lớn. Nếu bất cứ khi nào bạn thấy nhiệt độ giữa 2 ống chênh lệch quá nhiều, một ống lạnh một ống nóng, điều đó cho thấy điều nhiệt kế đã bị kẹt đóng.


Bảo trì điều nhiệt kế


Rất may, điều nhiệt kế rất ít khi bị hư. Bình thường, nó có thể hoạt động suốt một đời xe. Ai cũng có thể hy vọng cái xe của mình được như vậy. Ðể củng cố niềm hy vọng đó, chúng ta cần thay nước coolant đều đặn, đừng để cho Coolant ô nhiễm ảnh hưởng đến sự đàn hồi hoặc cảm ứng của lò xo.
Tuy nhiên, điều nhiệt kế có thể hư bất thường vì những lý do không ai biết. Nếu phát giác triệu chứng, chúng ta cần phải thay điều nhiệt kế ngay. Ngoài ra, nếu vì lý do gì đó phải thay két nước và ống dẫn, cũng nên thay luôn điều nhiệt kế, vì những bộ phận này tương quan với nhau và làm việc dưới ảnh hưởng của nước Coolant.



[email protected]
Xe lột dên, xe kêu lóc cóc, xe rỉ nhớt…? Xin xem Cẩm Nang Bảo Trì Tập III đã phát hành. Cùng với Tập I, Tập II, mỗi tập $6.00+$2.00 cước phí. Money Back Guarantee 3 tháng. Gửi cheque hoặc tiền mặt cho: Phạm Ðình 9800 Bolsa Ave # 86, Westminster, CA 92683 (địa chỉ mới) Tel: 714 675 8628. Cho biết điện thoại và email, nếu có. Có thể hỏi tại nhà sách Tú Quỳnh 714-531-4284; hoặc Tự Lực 714-531-5290.

Nợ tiền học khiến nhiều người Mỹ không mua được nhà

 


HARKER HEIGHTS, Texas (Bloomberg)Ông Luke Nichter, giáo sư lịch sử tại đại học Texas A&M phải ở thuê chẳng vì ông muốn như vậy. Số nợ tiền học lên đến $125,000 có nghĩa là ông chẳng có hy vọng gì được chấp thuận cho vay tiền mua nhà.









Sinh viên biểu tình tại Los Angeles chống gia tăng chi phí vay nợ đi học. (Hình: David McNew/Getty Images)


Giáo Sư Nichter, năm nay 35 tuổi, hiện phải trả $1,500 mỗi tháng là tiền mượn đi học lấy các bằng cấp từ cử nhân tới tiến sĩ tại đại học Bowing Green State University Ohio, ở trong thế hệ sinh viên tốt nghiệp với nợ nần cao nhất. Có tới 2/3 các món nợ học hiện nay là của những người dưới 40 tuổi, theo dữ kiện của Federal Reserve Bank of New York, cản trở hàng triệu người đón lấy cơ hội lãi suất thấp kỷ lục hiện nay để mua nhà. Số người trong hạn tuổi này làm chủ căn nhà đã giảm 4.6% trong quý 4, so với ba tháng trước đó, mức sút giảm lớn nhất kể từ năm 1982.

“Nợ tiền học có ảnh hưởng lớn lao đến khả năng mua nhà, mua máy rửa chén, máy cắt cỏ cũng như tất cả các món chi tiêu khác,” theo bà Diane Swonk, trưởng kinh tế gia tại Mesirow Financial. “Ðiều này có ảnh hưởng dây chuyền trong cả nền kinh tế chúng ta.”

Vấn đề này còn trầm trọng hơn bởi sự bùng phát trong thị trường cho vay tiền học từ các công ty tư nhân, trị giá khoảng $150 tỉ, với mức lãi suất có khi lên tới hơn 12%. Không giống như nợ nhà, rất khó để xóa hay xù nợ tiền học và cũng ít hy vọng để được tái tài trợ với mức lời thấp hơn.

Tổng cộng số nợ tiền học, cả ở khu vực tài chánh tư nhân lẫn chính phủ liên bang, tăng gấp đôi kể từ năm 2007 và nay lên tới $1,100 tỉ, theo dữ kiện Consumer Financial Protection Bureau và New York Federal Reserve, trong lúc các bậc cha mẹ ngày càng mất đi khả năng giúp con mình trả tiền học phí vì giá trị của căn nhà họ đang ở cũng giảm nhiều. (V.Giang)

Ðụng độ giữa giám thị và tù nhân Guantanamo Bay

 


MIAMI, Florida (AP)Các giám thị và tù nhân đã đụng độ tại trại tù Guantanamo Bay hôm Thứ Bảy khi giới hữu trách tìm cách phân tán các tù nhân từ khu vực sống chung sang các phòng giam riêng rẽ, theo các nguồn tin từ giới chức điều hành nhà giam này.









Tấm hình chụp năm 2007 ở một khu trong nhà tù Guantanamo Bay, Cuba. Giám thị và tù nhân đụng độ tại trại tù này hôm Thứ Bảy khi giới hữu trách tìm cách phân tán các tù nhân từ khu vực sống chung sang các phòng giam riêng rẽ. (Hình: AP Photo/Brennan Linsley, File)


Chỉ huy trưởng trại giam Guantanamo Bay ra lệnh có cuộc di chuyển này vì các tù nhân đang trong cuộc tuyệt thực che kín các máy thu hình cũng như các cửa sổ, khiến khó theo dõi tình trạng sức khỏe của họ, trong cuộc tranh đấu kéo dài đã hơn hai tháng nay, theo Hải Quân Ðại Tá Robert Durand, một phát ngôn viên quân sự.

Tù nhân chống lại các giám thị bằng các võ khí tự tạo, kể cả cán chổi, khi họ đến buộc tù nhân phải di dời từ một khu vực sống chung của trại 6, vào các phòng giam riêng rẽ. Ðại Tá Durand cho hay giám thị bắn mấy phát đạn cao su vào một số tù nhân. Trại 6 trước đây là nơi dành cho các tù nhân tuân theo luật lệ quy định của nhà tù. Ðổi lại, họ được cho ăn chung, cầu nguyện chung và gần như được giải trí bất cứ lúc nào qua các chương trình TV vệ tinh, trò chơi điện toán và lớp học.

Ðại Tá Bộ Binh Greg Julian, phát ngôn viên Bộ Chỉ Huy Nam Bộ (US Southern Command), vốn chịu trách nhiệm cả căn cứ Guantanamo và vùng Nam Mỹ, nói rằng một tù nhân bị trúng đạn cao su nhưng chỉ bị thương rất nhẹ, với các vết bầm.

Cuộc đối đầu này xảy ra một ngày sau khi một toán quan sát từ Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế hoàn tất cuộc thanh tra kéo dài ba tuần ở Guantanamo để gặp tù nhân và lượng định tình hình. (V.Giang)


 

Y tế thế giới không ngạc nhiên khi H7N9 lan tới Bắc Kinh


BẮC KINH (AP)
– Một giới chức thuộc Cơ Quan Y Tế Quốc Tế (WHO) hôm Chủ Nhật cho hay sự kiện cúm gia cầm do virus H7N9 gây ra, trước chỉ thấy quanh Thượng Hải, nay lan tới thủ đô Bắc Kinh, không là điều ngạc nhiên.









Màn hình một bệnh viện ở Bắc Kinh cho thấy một bé gái 7 tuổi bị nhiễm virus H7N9 nằm trong khu chăm sóc đặc biệt. (Hình: STR/AFP/Getty Images


Cho đến ngày Thứ Bảy tuần qua, tới khi giới chức y tế Bắc Kinh loan báo ca bệnh đầu tiên do H7N9 gây ra ở nơi này, các trường hợp bệnh khác chỉ thấy có ở Thượng Hải và các khu vực phía Ðông Trung Quốc. Sang đến ngày Chủ Nhật, có hai trường hợp đầu tiên được loan báo ở Hồ Nam, gần Bắc Kinh.


Ðây không phải là trường hợp trong đó những người được xác nhận nhiễm H7N9 “đều tập trung vào một khu vực nhỏ và do cùng một nguồn gốc,” theo Bác Sĩ Michael O’Leary, giám đốc văn phòng WHO ở Trung Quốc. “Do vậy, chúng tôi đã chờ đợi là sẽ có các trường hợp bệnh mới… Và hơn nữa, chúng tôi cũng còn chờ đợi là sẽ có các trường hợp bệnh khác.”


Một bé gái 7 tuổi được xác nhận là người nhiễm H7N9 đầu tiên ở Bắc Kinh. Cho đến nay, theo báo cáo của chính quyền Trung Quốc, có 51 người mắc bệnh và 11 người trong số này qua đời.


Bác Sĩ O’Leary nói rằng cho đến nay “chưa có chứng cớ gì” cho thấy virus này lây lan từ người sang người. (V.Giang)

Đối thọai nhân quyền: Hà Nội nói dối Mỹ ‘muốn gặp ai thi gặp’




Nam Phương


HÀ NỘI 14-4 (NV) – Chế độ Hà Nội nói với nhà ngọai giao Hoa Kỳ là muốn gặp ai thì gặp nhưng những người đấu tranh nhân quyền ở Việt Nam bị ngăn chặn tiếp xúc.








Phụ tá Ngọai trưởng Mỹ Daniel Baer (trái) họp báo ở Hà Nội về cuộc đối thọai nhân quyền với nhà cầm quyền CSVN. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)
Đây là trò dối trá, nói một đàng làm một nẻo của nhà cầm quyền CSVN vẫn áp dụng mỗi khi có sự tiếp xúc của viên chức ngọai giao nước ngòai muốn tìm hiểu đa chiều về tình hình thực thi nhân quyền của nhà nước Hà Nội. Nó không phải điều gì mới mà chỉ chứng tỏ CSVN không muốn chính phủ các nước khác nghe những lời cáo buộc trực tiếp từ các nạn nhân có thể dễ gặp nhất, và họ cũng chưa phải là những người bị hiếp đáp khủng bố trầm trọng nhất tại Việt Nam.

“Ông tùy viên chính trị Tòa đại sứ Mỹ Michael Orona nhắn tin cho tôi cho biết một ông tướng Công An khi gặp ông Phụ tá Ngọai Trưởng Ngọai Giao Hoa Kỳ đã nói là ông muốn gặp ai thì gặp” Luật sư Nguyễn Văn Đài, trong cuộc nói chuyện với báo Người Việt hôm Chủ Nhật 14/4/2013, cho hay khi ông này thông báo ông Phụ tá Ngọai trưởng Mỹ đặc trách nhân quyền Daniel Baer muốn gặp ông và bác sĩ Phạm Hồng Sơn. Tuy nhiên, cả hai đều bị lực lượng Công an đông đảo ngăn chặn.

Ông Daniel Baer đến Hà Nội để đối thọai nhân quyền với nhà cầm quyền CSVN hôm 12/4/2013. Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ ngày 11/4/2013 ra bản thông cáo báo chí cho biết Phụ tá Ngọai trưởng đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Daniel Baer cầm đầu phái đoàn đối thọai với đại diện ngọai giao của CSVN là Hòang Chí Trung. Cuộc đối thọai “bao gồm nhiều mặt về nhân quyền gồm cả tự do phát biểu, tôn trọng luật lệ, tự do tôn giáo, đồng thời với những trường hợp được đặc biệt quan tâm”, bản thông cáo báo chí của Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ viết.

Bản thông cáo này nhấn mạnh rằng “Cổ võ tôn trọng nhiều hơn về nhân quyền vẫn là yếu tố then chốt trong chính sách đối ngọai của Hoa Kỳ, bao gồm cả quan hệ với Việt Nam, nên chúng tôi tiếp tục thúc đẩy các cuộc đối thoại thẳng thắn, đem đến kết quả khi thảo luận với nhà cầm quyền Việt Nam trên những vấn đề này”.

LS Đài viết trên facebook về cuộc tiếp xúc với ông Baer đã được tòa đại sứ Mỹ dàn xếp và chuẩn bị từ trước:
“Từ hôm đầu tuần, mình đã nhận được lời mời của Sứ quán Hoa Kỳ đến nói chuyện với Ngài Daliel Baer, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Nhưng hôm qua an ninh thông báo không cho mình đi. Mình đã báo cho Sứ quán [Hoa Kỳ] biết việc đó. Trong cuộc họp tối qua với Bộ Ngoại giao và Bộ CA của VN, phía Hoa Kỳ đã nêu sự vụ này. Sau đó 2 Bộ của VN đã đồng ý cho mình đi gặp Trợ lý Ngoại trưởng HK vào chiều nay. Nhưng sáng nay, phía an ninh VN lại lật lọng, cho 1 lực lượng đông đảo an ninh và cảnh sát đến bao vây khu vực nhà mình. Sử dụng biển báo “RESTRICTED AREA”; NO FOREIGNERS; NO CAMERA trên con đường vào nhà mình.”

Khi được xe của sứ quán Mỹ tới đón, họ không vào được nhà vì cái lực lượng đông đảo Công an và dân phòng ngăn chặn, ông thông báo trên facebook: “Thưa bà con cô bác, lúc này xe của tòa sứ quán Hoa Kỳ đã tới đón, nhưng xe bị chặn bên ngoài. Quan chức chính trị Hoa Kỳ Michael Orona không thể vượt qua được hàng rào an ninh dày đặc.”

Ngoài đám Công an, ông cho biết nhà cầm quyền đã “huy động đảo chục bà phụ nữ ra định nằm ăn vạ quan chức ngoại giao Hoa Kỳ.”

Vào dịp này, bà Phương Bích, một phụ nữ đấu tranh nhân quyền, dân chủ ở Hà Nội, cùng một người bạn đến thăm ông Đài, đã chứng kiến màn kịch ngăn chặn, nói một đàng làm một nẻo của nhà cầm quyền CSVN. Bà mô tả trên chimkiwi.blogspot.com là “Tự do gấp vạn lần thằng giãy chết là đây chứ đâu?”

Bà Phương Bích không bị bắt nhưng blogger Hòang Dũng thị bị công an bắt thẩm vấn.

Bình luận về lý do nhà cầm quyền CSVN ngăn trở cuộc tiếp xúc của ông và bác sĩ Phạm Hồng Sơn với ông Daniel Baer, LS Nguyễn Văn Đài nói với báo Người Việt: “Có 2 giả thuyết, thứ nhất là chính phủ Việt Nam muốn gửi một thông điệp rõ ràng với chính phủ Hoa Kỳ là việc đối thoại nhân quyền vẫn tiến hành, bất chấp các thỏa thuận, chính phủ Việt Nam muốn hành xử thế nào với công dân của mình là tùy thích. Giả thuyết thứ hai, những thế lực bảo thủ, tham nhũng và thân Trung quốc muốn phá hoại việc xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược với Hoa Kỳ nói riêng và quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam”.

Tương tự như trường hợp ngăn chặn LS Đài, bác sĩ Phạm Hồng Sơn không múôn nhờ xe của tòa đại sứ Mỹ tới đón. Ông muốn tự mình đi tới nơi hẹn. Theo lời LS Đài kể lại, bác sĩ Phạm Hồng Sơn “vừa ra khỏi cổng nhà thì bị an ninh sốc nách đưa ra phường, đến tối mới được thả”.

BS Sơn kể câu chuyện ngăn chặn với đài BBC: “Trước buổi gặp dự kiến đó thì chúng tôi cũng nghĩ rằng nó sẽ diễn ra suôn sẻ… nhưng mà rất kỳ lạ là từ chiều ngày 12/4 tôi nhận thấy rằng xung quanh nhà tôi …bắt đầu xuất hiện rất nhiều nhân viên an ninh mặc thường phục, họ đến gần như là họ thể hiện sự thị uy, họ đi theo tôi mỗi khi tôi đi ra ngoài. Cho đến sáng ngày 13/4 thì họ lập một chốt gác rất lớn trước nhà tôi…Đến buổi chiều khoảng 14:10 phút tôi đi ra ngoài thì đã thấy một xe ô tô màu trắng … chắn ngay trước cửa ngõ và khi tôi đi ra ngoài thì đột nhiên có một đám người mặc thường phục trông rất hầm hố, họ từ trong xe bước ra và xung quay đấy họ ép tôi và bắt tôi lên xe và đi.”

Ngày 21/3/2013, ông Daniel Baer điều trần tại Ủy Ban Nhân Quyền của Quốc Hội Hoa Kỳ nhận xét là tình trạng nhân quyền tại Việt Nam “thụt lùi”. Ông dẫn chứng bằng những vụ bỏ tù các người vận động dân chủ hóa Việt Nam, chỉ dùng internet phát biểu một cách ôn hòa nhưng đều nhận những bản án tù nặng nề.

Dịp này ông cho hay đối thọai nhân quyền là các vấn đề khó khăn với những chính quyền độc tài đảng trị như Việt Nam, Trung quốc, Cam Bốt, Miến Điện. Tuy nhiên ông nói “Chúng ta vẫn phải lên tiếng”.

Bản phúc trình nhân quyền hàng năm của Hoa Kỳ đều nêu ra các trường hợp vi phạm nhân quyền trầm trọng của chế độ Hà Nội.
Khi ông Baer đi Hà Nội, quốc hội Hoa Kỳ cũng mở cuộc điều trần về nhân quyền Việt Nam. Các nhà dân cử Hoa Kỳ cũng như các tổ chức vận động nhân quyền quốc tế đều thúc hối chính phủ Mỹ áp lực Hà Nội thay đổi. Dù vậy, những gì diễn ra tại Việt Nam chứng tỏ áp lực hay kêu gọi đều không có tác dụng.

Một viên chức ngọai giao Hoa Kỳ trước đây từng kêu rằng đối thọai nhân quyền với Hà Nội là đối thọai với người điếc.

Hội Chợ Y Tế Orange County lần thứ 4

 



Chú trọng bệnh tâm thần


Nguyên Huy/Người Việt


SANTA ANA, California (NV)Mười hai tổ chức y tế công và tư ở Orange County vừa phối hợp tổ chức một hội chợ y tế liên tục trong hai ngày cuối tuần Thứ Bảy 13 và Chủ Nhật 14 Tháng Tư tại trường trung học Santa Ana, trên đường Walnut, Santa Ana. Ðây là lần thứ tư Orange County tổ chức những hội chợ y tế nhằm chăm sóc sức khỏe và giúp đỡ những dịch vụ y tế cho cộng đồng trong quận hạt.


 



 Khu khám răng và khám mắt trong Hội Chợ Y Tế Orange County lần 4. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Hàng ngàn người đã đến tham dự trong buổi sáng khai mạc, kiên nhẫn xếp hàng dài ra đến ngoài đường để được phục vụ những dịch vụ y tế cần thiết.

Nhiều tổ chức y tế đã chiếm một khoảng lớn trong hội chợ để cung cấp những dịch vụ đo áp huyết, thử nhãn khoa, khám mắt, răng miệng và cung cấp những dịch vụ khác của các tổ chức y tế như Illimination Foundation, Central County Foundation, Remote Area Medical Foundation, O.C. Services Agency, O.C. Health Care Agency…

Trong hội chợ y tế lần này, có khá nhiều gian hàng của các tổ chức lo về tâm thần cho cộng đồng, cả người lớn lẫn trẻ em như Cơ Quan Y Tế Orange County, dịch vụ sức khỏe hạnh kiểm, Behavior Funtions, Inc…

Cô Lan Anh Christine Nguyễn, phụ tá công tác xã hội cho Giám Sát Viên Janet Nguyễn, cho chúng tôi biết nhiều điều mà cộng đồng người Việt chúng ta cần biết. Chẳng hạn như khi gặp trường hợp con em bị tâm thần có những biểu hiện phá phách, nguy hiểm đừng nên gọi 911 để cảnh sát họ đến có thể xảy ra những trường hợp không hay như đã từng xảy ra.

Cơ quan Y Tế Orange County có Ðội Chẩn Bệnh Khẩn Cấp (CAT) để giúp chúng ta trong những trường hợp này. Thay vì gọi 911 chúng ta hãy gọi 1-866-830-6011 để được giải quyết khi bệnh nhân bị khủng hoảng cấp tốc mà không cần nhập viện hay bắt buộc phải nhập viện. CAT cũng giúp cảnh sát, cứu hỏa và các cơ quan dịch vụ xã hội giải quyết các trường hợp khẩn cấp liên quan đến bệnh tâm thần.

Kể về những trường hợp tâm thần, cô Lan Anh Christine Nguyễn cũng cho biết có nhiều trường hợp về tâm thần mà chúng ta không lưu tâm tới như bệnh Băn Khoăn Lo Nghĩ, bệnh Tâm Thần Phân Liệt, bệnh Hồi Hộp, bệnh Trầm Cảm… Cô lấy trường hợp bệnh Lo Nghĩ và cung cấp cho một số tài liệu về bệnh này. Băn khoăn lo nghĩ là một dạng thức sinh hoạt bình thường của con người trước một sự việc có thể gây ảnh hưởng tốt xấu trong đời sống. Nhưng băn khoăn lo nghĩ đến khó chịu tột độ ngoài ý muốn đến độ lập đi lập lại một số hành động để trấn an nỗi băn khoăn lo nghĩ thì không còn là chuyện bình thường, nó có thể dẫn đến những hậu quả tai hại như nản chí trong công việc, chán đời, thất vọng, ưu sầu rồi suy nhược… Một dạng thức khác nữa của tâm thần là bệnh Hồi Hộp. Thường chúng ta chỉ hồi hộp khi chờ đợi một điều gì thường là không may, nhưng hồi hộp mà trở nên thường xuyên gây căng thẳng tinh thần đưa đến hậu quả làm cho cuộc sống trở nên khủng khiếp.

Tất cả những dạng thức trên đều thuộc bệnh tâm thần. Nếu được chữa trị thường là bằng Phân Tâm học, Tâm Lý học do các bác sĩ hay chuyên viên y tế phụ trách, bệnh có nhiều cơ hội thuyên giảm và lành hẳn. Cơ Quan Y Tế Orange County có đủ nhân viên lo phần hành này.

Trong những dạng thức tâm thần còn có bệnh Tâm Thần Phân Liệt mà cộng đồng người Việt chúng ta thường gọi là những người “mát giây”, “lẩm cẩm”, “hâm”… Ðó là những người hay có ảo tưởng nghĩa là tin tưởng sai lạc không hợp lý và không có căn bản trên thực tế. Những người này cũng thường có ảo giác, nghe hoặc thấy những điều không có thật. Hậu quả là khó liên hệ được với người khác dẫn đến cách ly xã hội.



 



Cô Lan Anh Christine Nguyễn phụ trách gian hàng Cơ Quan Y Tế Orange County. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)



Hội Chợ Y Tế Orange County mở ra mỗi kỳ lại có thêm những dịch vụ mới. Những lần trước, hội chợ có rất nhiều gian hàng giúp đỡ cộng đồng về an sinh xã hội như xin trợ cấp thực phẩm, trợ cấp y tế, trợ cấp nhà ở. Lần này thì lại có nhiều gian hàng cung cấp những kiến thức về sức khỏe cho mọi người.

Tất nhiên nội dung chính của hội chợ vẫn là những dịch vụ thiết thực cho người dân lợi tức thấp, không có Medical hay bảo hiểm y tế.

Một hình thức chữa bệnh của phương Ðông là châm cứu cũng đã xuất hiện trong lần hội chợ này. Ðó là gian hàng châm cứu của Ðại Học South Baylo University ngay cửa vào. Tiếp xúc với chúng tôi, ông Thành Văn Ðỗ, sinh viên năm thứ ba (sắp ra trường), cho biết: “Châm cứu như chúng ta thường hiểu là không có nguyên tắc luật lệ nào mà chỉ do gia truyền. Ðại học South Baylo mở những lớp châm cứu này thuộc lối châm cứu của Ðại Hàn và Trung Hoa đã được luật lệ hóa nghĩa là người bệnh được châm cứu có nguyên tắc, có luật lệ hẳn hoi. Muốn trở thành một bác sĩ châm cứu sinh viên phải theo học 3 năm căn bản rồi tiếp 2 năm chuyên biệt nữa mới được coi là bác sĩ ra hành nghề. Theo tôi, đây là một ngành học rất hay nên muốn cho cộng đồng mình hiểu mà hướng dẫn cho con em theo học”.

Trong sinh hoạt cộng đồng người Việt, chúng ta đã có khá nhiều hội chợ y tế, khi thì của một nhóm bác sĩ, tổ chức y tế, khi thì của các bác sĩ mới ra trường phối hợp cùng các sinh viên ngành y của các đại học, khi thì của các tổ chức tư nhân được trợ cấp từ các chương trình y tế của liên bang hay tiểu bang. Tất cả những hội chợ này đều giúp miễn phí các dịch vụ y tế cho cộng đồng không kể giàu nghèo sang hèn, có medical, bảo hiểm hay không. Nhưng quy mô và nhiều phương tiện hơn vẫn là các hội chợ y tế của Orange County mà Giám Sát Viên Janet Nguyễn đã vận động xin quận hạt phối hợp tổ chức từ 4 năm nay cho toàn thể người dân sống ở Orange County.
––-
Liên lạc tác giả: [email protected]


 

Bắt một cựu thẩm phán trong vụ hai biện lý ở Texas bị bắn chết

 


KAUFMAN COUNTY, Texas (Reuters)Cuộc điều tra về vụ hai biện lý ở Texas bị hạ sát thời gian gần đây đã tiến triển nhanh chóng hơn hôm Chủ Nhật, sau việc khám xét nhà của một cựu thẩm phán cấp quận và sau đó bắt giữ ông này.









Một cảnh sát viên chào hai quan tài vợ chồng ông McLelland, biện lý Kaufman County, Texas, bị bắn chết mới đây. (Hình: AP Photo/LM Otero)


Dân chúng ở Kaufman County, Texas, và giới truyền thông địa phương đã bàn tán xôn xao về việc bắt giữ ông Eric L. Williams, 46 tuổi, hôm Thứ Bảy, với lý do có lời “đe dọa khủng bố,” thường là liên hệ đến sự đe dọa sẽ dùng võ lực.

Giới hữu trách ở Texas chưa cho biết là việc đe dọa này có liên hệ tới hai vụ án mạng trước đây hay không và văn phòng biện lý địa phương cũng chưa chính thức truy tố ông Williams.

Tuy nhiên, việc bắt giữ này xảy ra trong lúc có các tin tức cho thấy cuộc điều tra tiến triển nhanh chóng trong vài ngày nay.

Cảnh sát xét nhà ông Williams ở Kaufman hôm Thứ Sáu, theo giới chức thẩm quyền. Và sang đến ngày Thứ Bảy, truyền thông địa phương cho hay nhân viên FBI và cảnh sát tiểu bang Texas cũng đã khám xét một số nơi chứa đồ đạc ở thành phố Seagoville.

Ông Williams hiện bị giam với tiền thế chân ấn định là $3 triệu. Ông bị mất chức thẩm phán quận hạt, một chức vụ do ứng cử hay được chỉ định, sau khi bị kết án hồi năm ngoái về tội ăn cắp máy điện toán trong tòa, theo nguồn tin từ truyền thông địa phương. (V.Giang)

Ngồi trước tiệm 7-Eleven bị ném bom xăng phỏng nặng

 


LONG BEACH, California (LB Press-Telegram)Một người đàn ông bị phỏng nặng trong vụ cháy kinh hoàng khi đậu xe trước cửa tiệm bán lẻ 7-Eleven ở Long Beach vào chiều ngày Thứ Sáu, sau khi một người đàn ông vô gia cư ném quả bom xăng vào trong xe.










(Hình minh họa: Roberto Gonzalez/Getty Images)

Nạn nhân đang ngồi trong chiếc Toyota SUV của mình thì bị tấn công, chiếc xe phát hỏa ngay lập tức, theo các nhân chứng.

Nạn nhân được người chung quanh kéo ra khỏi xe và đưa đến bệnh viện gần đó. Ông bị phỏng nặng ở phần trên thân người và trong tình trạng trầm trọng.

Thượng Sĩ Aaron Eaton, một phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Long Beach, nói cảnh sát được gọi đến vào lúc hơn 5 giờ chiều.

Thượng Sĩ Eaton không biết là nghi can, Raymond Sean Clark, 38 tuổi, có liên hệ quen biết gì với nạn nhân hay có xung đột cãi cọ gì trước đó hay không.

“Ngay lúc này, những gì thu thập được cho thấy đây là một vụ tấn công ngẫu nhiên,” ông cho hay trong cuộc họp báo ở hiện trường. Ông Eaton nói rằng sau khi tấn công, nghi can bỏ đi nhưng cảnh sát bắt được ở cách đó một khu phố.

Một nhân chứng cho hay người đàn ông vô gia cư kia vẫn thường thấy trong khu phố này, đứng xin tiền ngoài tiệm 7-Eleven. (V.Giang)

‘Khéo dư nước mắt…’


Tạp ghi Huy Phương





Mới mấy tháng trước đây thôi, vào lúc nửa đêm, tại một tiệm bánh pizza Papa John’s ở thành phố Helena, Montana, một người đàn ông bịt mặt vào tiệm, tiến đến quầy thu ngân, đưa ra một mảnh giấy đòi nộp tiền. Công nhân của cửa tiệm vội vã mở hộc, hốt hết tiền đưa cho “kẻ cướp,” nhưng không, người đàn ông bịt mặt, ngần ngừ rồi bỗng bật khóc và nói rằng, ông ta chỉ cần ít thức ăn cho các con ông ở nhà đang đói, chứ ông không phải là tên ăn cướp chuyên nghiệp. Người đàn ông, sau đó rời khỏi tiệm với một hộp pizza và một ít cánh gà, cho gia đình của ông, đang không có gì ăn tối nay. Chủ tiệm đã báo cảnh sát ngay sau đó, nhưng chắc là không có ai nỡ bỏ tù một người khốn khổ như vậy.



Dân Bắc Hàn khóc khi Chủ Tịch Kim Nhật Thành qua đời năm 1994. (Hình minh họa: AFP/Getty Images)



Người ta thường lên án nạn cướp bóc, trấn lột, nhưng nghĩ sao trong trường hợp này, liệu nhân viên cửa tiệm có thể rộng lượng cho đi một ít thức ăn, nếu có một người đàn ông đói khát bất ngờ, thay vì bỏ tiền ra mua thức ăn, lại ngửa tay xin một vài cái cánh gà, hay một miếng bánh cho gia đình và chính ông ta không?

Trong tám tiếng đồng hồ chạy theo công việc, tám tiếng đồng hồ sống với gia đình và tám tiếng nghỉ ngơi hay đắm mình vào giấc ngủ, có thời gian nào chúng ta nghĩ đến những đồng loại bất hạnh đang ở gần với chúng ta đây thôi, trong nước Mỹ giàu có, hạnh phúc và cả ở trên quê hương khốn khổ đã xa bên kia của mình.

Chúng ta lên án người khác thì dễ nhưng mở lòng bao dung thì khó! Ở gần chỗ đèn xanh, đèn đỏ đầu đường phố, chúng ta thường miệt thị những kẻ không nhà đang đứng hàng giờ để ngửa bàn tay xin lòng đoái thương của kẻ qua đường. Chúng là kẻ chây lười, hút xách, nghiện ngập, lười biếng, bỏ tù chúng đi là vừa, chúng chỉ làm mất đi vẻ mỹ quan của thành phố. Trưng bảng xin tiền ra giữa đường là phạm luật, làm tiền là thương mại, phải có giấy phép của chính quyền địa phương, nhưng rồi cảnh sát cũng phải làm ngơ.

Ngoài phố Bolsa, trong những ông sư cùng mặc áo vàng đứng “khất thực” nơi đây, ai giả, ai thật, vậy tốt hơn là tôi ngoảnh mặt làm ngơ đi cho đỡ suy nghĩ. Trước một ngôi chợ ở khu Việt, vào những ngày giáp Tết, giữa dòng người tấp nập, vội vàng, tôi trông thấy một người đàn ông cầm một cái hộp quyên tiền có ghi dòng chữ: “Giúp trẻ em khuyết tật và mồ côi”. Người ta thấy ông nhưng không ai nhìn ông. Với sự nghi ngờ cố hữu, có lẽ mọi người đều có câu hỏi, “ông này thuộc cơ quan, tổ chức nào, quyên góp cho ai” hơn là đặt vào tay ông một đồng bạc lẻ.

Ai cũng cho rằng cách đây vài chục năm, ở Mỹ chúng ta có thể dừng xe lại để cho một người xin quá giang, hay là khi chúng ta gặp hoạn nạn, có thể ra dấu chặn một chiếc xe đang chạy trên đường để xin giúp đỡ. Nhưng ngày nay thì không! Thà làm ngơ đi, lương tâm nếu có cắn rứt đôi chút cũng chẳng sao, trái lại những việc qua đường có khi mang đến tai họa cho bản thân mình, mà còn bị mang tiếng là dại dột.

Bây giờ trên đất Mỹ, nơi vùng đất có nhiều sắc dân cư ngụ, thường xảy ra cướp bóc, ít khi bạn có thể hỏi một người Mỹ qua đường, chỗ ty bưu điện gần đây nhất hoặc đi đến đường Beach còn bao xa. Thường thì chúng ta được nhận một cái khoát ta hay một cái lắc đầu. Ở thời buổi này, thà làm người bất lịch sự còn hơn phải dây dưa vào những chuyện qua đường rắc rối!

Năm 1955, từ Huế vào Sài Gòn, cậu thanh niên tỉnh lẻ mới lớn, là tôi, đang đi với một người bạn học trên đường Bonard, thì một người đàn ông, ăn mặc khá tươm tất, tiến lại phía tôi, – mà không phải là bạn tôi -, mở lời:
– “Tôi đói quá! Cậu cho tôi xin một đồng để mua một nắm xôi!”
Tôi không chút ngần ngại, móc túi trao cho ông kia một đồng. Có lẽ thấy kiếm một đồng bạc đầu tiên không khó khăn gì, người đàn ông chưa cất tiền vào túi vội, nài nỉ, nói thêm:
– “Cậu cho tôi xin thêm một đồng để mua tờ báo, tối lót lưng ngủ qua đêm!”

Tôi lại cho tay lên túi áo, nhưng lần này thì thằng bạn Sài Gòn vội giật cánh tay tôi kéo đi, và chửi thẳng vào mặt tôi là “đồ ngu!” Tôi quả là ngu, vì quá tin người, giữa một Sài Gòn hỗn tạp, tập trung đủ hạng người tứ xứ!

Ở các thành phố, thỉnh thoảng chúng ta nhẹ dạ giúp đỡ, khi gặp một người than thở, là mới ở bệnh viện ra không có tiền xe về Cần Thơ. Nhưng cũng hôm sau, ở một địa điểm khác, chúng ta lại gặp người này, “mới ở bệnh viện ra,” không có tiền xe về Rạch Giá! Vậy thì chắc chúng ta không bao giờ bị mắc lừa nữa, nhưng những người thật sự “mới ở bệnh viện ra, không có tiền xe” cần sự giúp đỡ của người khác, sẽ phải chịu thiệt thòi.

Thế giới động lòng, dang tay đón tiếp những người vượt biển tị nạn vào những năm 1980, nhưng sau đó, ngày càng đông người ra đi, phương tiện cứu giúp có hạn, nhất là sau khi biết “nhà nước cộng sản” chủ trương đóng tàu bán vé, lấy vàng, thì chủ trương cứu vớt của nhiều quốc gia cũng phải xét lại. Cho đến hôm nay, “độc lập-tự do-hạnh phúc” đã 38 năm, người Việt vẫn còn đóng tàu để trực chỉ nước Úc, họ nghĩ là nơi đây, lòng trắc ẩn của người địa phương vẫn còn cao. Liệu chúng ta có sẵn lòng cứu vớt, giúp đỡ những người như thế hôm nay không?

Phải chăng, gian trá, bạo lực đã tàn phá hết tình nhân ái trong lòng chúng ta, tình thương người hầu như đã nguội lạnh qua thời gian, và hình như xã hội càng văn minh chừng nào, lòng người càng trở nên chai đá chừng ấy.

Liệu hôm nay, lỡ đường, như trong những tích truyện xa xưa, chúng ta có thể gõ cửa một ngôi chùa hay một nhà thờ để xin tá túc qua một đêm giá lạnh hay không. Chúng ta đã nghe câu chuyện cách đây hai mươi năm, một thi sĩ lang thang không nhà đã chết trong chiếc xe của ông đậu trước cửa chùa, phải chi cánh cửa chùa đêm ấy rộng mở!

Phải chăng đến lúc, lòng người đã nguội lạnh, con người đã chai đá, con tim đã trở thành vô cảm, không còn nước mắt để khóc thương cho những mảnh đời khổ, hoàn cảnh éo le của từng mỗi cá nhân hay cả mệnh nước khốn cùng nữa.

Tôi nghĩ rằng không!

Mỗi đêm trên đất Mỹ này, có bao nhiêu phụ nữ Việt Nam, già có, trẻ có, đã sụt sùi khóc cho những số phận bất hạnh của những nhân vật trong những cuốn phim bộ Ðại Hàn. Có điều nước mắt ấy chảy ra không đúng chỗ, đúng lúc thôi! Bộ cái tin hằng trăm phụ nữ, đồng bào ruột thịt của mình sang Nam Dương làm nghề “khui bia,” vụ 15 phụ nữ bị lừa sang Nga đi bán quán, để sau đó buộc phải bán dâm, một cô gái 14 tuổi bị bắt làm nghề mãi dâm khi đang có thai bốn tháng, hay người dân thứ tư bị công an cộng sản đánh chết trong mấy tháng đầu năm nay, không đáng cho chúng ta nhỏ được một giọt nước mắt hay sao?

Người cộng sản chỉ biết tập trung khóc tập thể ở ngoài công trường khi lãnh tụ qua đời để “biểu diễn” lòng trung thành của họ, nhưng hình như không còn chút mảy may xót xa, động lòng với những gì khốn khổ đang xảy ra chung quanh mình, ngay trong cuộc sống mỗi ngày bởi áp bức, bất công!

Tuyết lở ở tiểu bang Washington, một chết, một mất tích

 


KING COUNTY, WashingtonMột phụ nữ bị thiệt mạng và một người đàn ông bị mất tích vì tuyết lở ở một nơi khác gần đó tại tiểu bang Washington hôm Thứ Bảy, theo tường thuật của CNN.








Hình minh họa. (Hình: Jose Navarro/AFP/Getty Images)



Người phụ nữ đi theo một toán di hành gần xa lộ I-90 ở phía Tây Bắc tiểu bang Washington khi vụ tuyết lở xảy ra. Ba người trong toán, sau khi biết người phụ nữ mất tích, liền đào xới trong suốt 45 phút và tìm thấy bà bị chôn vùi dưới lớp tuyết sâu 5 feet.


Trong khi đó, các nhân viên cấp cứu tiếp tục tìm kiếm dưới tình trạng thời tiết xấu một người đàn ông bị mất tích. Người này đang cùng đi bộ với hai người khác thì xảy ra tuyết lở. Họ bị tuyết cuốn xuống độ sâu 1,200 feet tại một triền núi với vận tốc hơn 50 mph. Hai người sống sót chỉ bị thương.


Tin khí tượng cho biết, tuyết rơi nặng ở vùng núi Cascade Mountain và nhiều vụ tuyết lở xảy ra gần đèo Snoqualmie Pass, một ở Granite Mountain và một ở Red Mountain, gần khu vực trượt tuyết Alpental. (TP)

Chồng giết vợ ra tòa lưu động

QUẢNG NGÃI (NV).- Bi kịch gia đình kéo dài, cuối cùng kết thúc với cái chết của một người vợ đau khổ tên Hoàng Thị Nhiệm hôm 29 tháng 11, 2012 trong một vụ án chồng giết vợ.








Người cha bị năm người con ruột đề nghị tòa tuyên án tử hình. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Tuy nhiên, mãi đến ngày 3 tháng 12, công an huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, nơi cư trú của nạn nhân, mới bắt được người chồng, Trương Văn Thuận, 49 tuổi. Tại đồn công an, ông này nhận tội đã đánh chết vợ.

Sáng ngày 5 tháng 4 vừa qua, người chồng giết vợ được đưa ra tòa án lưu động tại trụ sở chính quyền xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức xét xử. Năm người con của hai ông bà này, gồm 4 người hiện diện và một người vắng mặt không quên gửi thư, đồng lòng yêu cầu tòa xử tử hình người cha ruột của mình.

Báo Tuổi Trẻ trích thư tay của bà TD. 21 tuổi tâm sự rằng bà bị suy sụp tinh thần sau cái chết của mẹ ruột. Thư bà này viết nói “vẫn còn kinh hãi” và vì vậy nên xin không tham dự phiên tòa: “Kể từ ngày mẹ chết, tôi coi như ông Thuận đã bị xử tử rồi nên không muốn nhìn thấy hay nghe bất kỳ điều gì liên quan đến ông ấy.”

Những người con còn lại đều kể ít nhiều những kỷ  niệm đáng sợ khi họ còn sống chung dưới mái gia đình. Một người con trai của ông Thuận, nay đã 23 tuổi, cho biết: “Tôi chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh cha đánh vợ, đánh con. Có lần ông đánh mẹ dữ dội quá, tôi cầm cây bảo ông đánh mình, coi như xin thế mạng cho mẹ. Tôi đã bị một trận đòn tối tăm mặt mũi cho đến khi chị tôi phải lôi tôi ra vì sợ ông nổi điên đánh tôi chết thật. Từ đó, tình nghĩa cha con chúng tôi coi như đã cạn.”

Tại tòa, một số nhân chứng cho biết, ông Trương Văn Thuận có lần đánh bà Nghiêm bị gãy sóng mũi. Ông cắt tai, đổ cơm xuống đất, trộn chung với cát, buộc bà phải hốt lên ăn. Có lần, ông nhốt vợ vào chuồng heo rồi tạt nước, châm điện vào người; bóp cổ; bắt bà cởi hết quần áo đứng giữa trời lạnh giá…

Ngày 29 tháng 11, 2012, nghe tin bà ra tòa nộp đơn ly dị, ông Thuận bảo bà rút đơn. Bà nhất định cự tuyệt nên bị ông chụp đầu quất vào tường, ném xuống nền xi măng. Trận no đòn khiến bà Nghiêm bị nứt sọ, chấn thương sọ não, chết trước khi được đưa vào bệnh viện cứu cấp. Ông Thuận bỏ trốn và bị bắt ba ngày sau.

Công an cho hay đã tịch thu một mảnh giấy mà ông Thuận giấu trong người, ghi một danh sách mà ông dự định giết, gồm một người hàng xóm, một em vợ và cả 5 đứa con bị ông ghét bỏ.

Tại phiên tòa lưu động diễn ra ngày 5 tháng 4,  ông Trương Văn Thuận bị kết án tử hình. (PL)

Dân quân tấn công tòa án ở Somali, 29 người chết

 


MOGADISHU, SomaliaÍt nhất có đến 10 dân quân trang bị hùng hậu xông vào một tòa án ở thủ đô của Somalia và mở cuộc tấn công đẫm máu vào hôm Chủ Nhật, theo tin của CNN.








Dân quân Hồi Giáo al-Shabaab thân al-Qaeda phô trương lực lượng ở Mogadishu hồi năm 2010. (Hình: Stringer/AFP/Getty Images)



Nhân chứng cho biết, các tay súng cho kích hỏa chất nổ trước khi bắt đầu chạm súng với nhân viên an ninh của chính phủ. Kết quả, có 29 người chết kể cả một số dân quân.


Nhóm dân quân Hồi Giáo al-Shabaab nhận trách nhiệm của cuộc tấn công và cho biết năm thành viên của họ bị thiệt mạng.


Tòa án đang có phiên xử với khoảng 100 người đang ở bên trong khi vụ tấn công xảy ra, và tòa nhà này cũng là nơi đặt trụ sở của Tối Cao Pháp Viện Somalia.


Chính quyền chuyển tiếp bị lung lay của Somalia, được sự hậu thuẫn của lực lượng gìn giữ hòa bình của khối Liên Hiệp Phi Châu, từng chiến đấu chống lại quân du kích Hồi Giáo trong suốt nhiều năm qua. Quốc gia này từ năm 1991 chỉ có một chính quyền trung ương thiếu hiệu năng, với nhiều phần của đất nước không có được sự che chở của luật pháp. (TP)

Vườn Ramsar thứ 5 được thế giới thừa nhận

 


CÀ MAU (NV)Vườn Quốc Gia Mũi Cà Mau vừa được Tổ Chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc chính thức công nhận là một khu Ramsar của thế giới. Với quyết định này, kể từ ngày 13 Tháng Tư 2013, Vườn Quốc Gia Mũi Cà Mau trở thành khu Ramsar thứ năm của Việt Nam được thế giới công nhận. Bốn khu Ramsar đã được UNESCO công nhận trước đây gồm Vườn Quốc Gia Xuân Thủy thuộc tỉnh Nam Ðịnh, Vườn Quốc Gia Cát Tiên của tỉnh Ðồng Nai, hồ Ba Bể ở tỉnh Bắc Cạn và Vườn Quốc Gia Tràm Chim, thuộc tỉnh Ðồng Tháp.


 



Tràm Chim của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là Ramsar từ nhiều năm trước. (Hình: VNExpress)


Theo báo Thanh Niên, Vườn Quốc Gia Mũi Cà Mau rộng gần 42,000 ha, nằm dọc các xã Ðất Mũi, Viên An, Ðất Mới thuộc hai huyện Ngọc Hiển và Năm Căn. Vườn Quốc gia này được công nhận là khu Ramsar của thế giới bởi hội đủ các giá trị bảo tồn, giá trị kinh tế-xã hội, sinh thái, và là nơi sinh sống an toàn của một số loài động vật, sinh vật…
Tài liệu của ban quản lý Dự Án Bảo Vệ và Phát Triển Các Vùng Ngập Mặn Việt Nam cho biết, Vườn Quốc Gia Cà Mau có 13 loài thú, 74 loài chim, 17 loài bò sát, 175 loài cá sống trong khu rừng ngập mặn nhiều cây đước, vẹt, mấm… Khu rừng này còn có cả một số loại thú hiếm như khỉ đuôi dài, cà khum, bồ nông chân xám, v.v.
Ðược biết Ramsar là tên gọi một công ước quốc tế thiết lập những qui định chặt chẽ về việc bảo tồn và sử dụng hợp lý, ngăn ngừa sự xâm lấn, phá hủy… các vùng ngập mặn. Tính đến năm 2007, toàn thế giới có tổng cộng 1,616 khu Ramsar. Quốc gia có nhiều Ramsar nhất thế giới hiện nay là Anh Quốc, nhưng quốc gia có diện tích Ramsar khổng lồ nhất thế giới là Canada.
Tài liệu này còn cho biết thêm, công ước Ramsar được ký kết lần đầu tiên tại thành phố Ramsar của Iran ngày 2 Tháng Hai năm 1971 có sự tham dự của đại diện 18 quốc gia. Tuy nhiên, đến Tháng Năm năm 2012, tổng cộng 160 quốc gia đã ký kết thi hành tham gia công ước Ramsar. (P.L.)

Căng thẳng bán đảo Triều Tiên: Mỹ dịu giọng, Bắc Hàn vẫn cứng rắn

 


TOKYO, Nhật (AP)Hai chính phủ Mỹ và Nhật hôm Chủ Nhật mở thái độ hòa hoãn với Bình Nhưỡng, mở cửa cho đề nghị có cuộc thương thảo nguyên tử mới với Bắc Hàn nếu quốc gia này giảm bớt căng thẳng và tôn trọng các thỏa thuận ký kết trước đây.










Ngoại Trưởng John Kerry (trái) của Mỹ nói chuyện với Ngoại Trưởng Fumio Kishida của Nhật trước cuộc họp báo ở Tokyo, liên quan đến tình hình tại bán đảo Triều Tiên. (Hình: PAUL J. RICHARDS/AFP/Getty Images)



Ngoại Trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố với các ký giả tại Tokyo rằng Bắc Hàn sẽ tìm thấy những người sẵn sàng đối thoại với họ nếu từ bỏ chương trình nguyên tử.

Ngoại trưởng Nhật, ông Fumio Kishida, cho hay phía Tokyo cũng muốn có giải pháp cho vấn đề các công dân Nhật mất tích và tình nghi đã bị tình báo Bắc Hàn bắt cóc mấy thập niên trước đây.

Các nhà ngoại giao Mỹ và Nhật có vẻ muốn mở đường cho việc tái lập cuộc thương thuyết sáu quốc gia đã bị đình trệ từ bốn năm nay.

Trung Quốc, từ lâu nay vẫn muốn cuộc họp tái tục mà không có điều kiện tiên quyết, nhưng Mỹ, Nam Hàn và Nhật sợ rằng làm như vậy chỉ tỏ thái độ sợ hãi trước sự hung hăng của Bắc Hàn và lại đi vào một chu kỳ mới của các cuộc thảo luận dai dẳng không đi tới đâu mà chỉ kéo dài cuộc khủng hoảng.

Lời phát biểu của ông Kerry về ý muốn giải quyết vấn đề bằng đường lối ngoại giao rất rõ ràng, tuy nhiên, có vẻ nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Chính Vân sẽ không đáp ứng các điều kiện của Mỹ.

Giới lãnh đạo ở Bình Nhưỡng hầu như mỗi ngày đều đưa ra các lời đe dọa sẽ dùng võ khí nguyên tử tấn công Mỹ. Tuy nhiên, các phân tích gia và giới chức quốc tế nói rằng Bắc Hàn vẫn chưa đủ khả năng để thực hiện điều này.

Nhật là chặng dừng sau cùng của Ngoại Trưởng Kerry trong chuyến công du 10 ngày của ông, gồm cả các quốc gia như Trung Quốc và Nam Hàn. (V.Giang)

ABBA và Ðiếu Cày

 


Trịnh Hội


(Nguồn: VOA)


 


Hôm nọ trên đường chạy bộ từ khách sạn ra khu Old Town (phố cổ) của thủ đô Stockholm, Thụy Ðiển, tôi chợt nghĩ đây mới chính là thiên đường của chủ nghĩa xã hội. Mặc dù trời bên ngoài khá lạnh, chỉ độ chừng 4, 5 độ C, nhưng đây đó là những chiếc xe đạp được dựng bên ngoài, người cười nói, kẻ đang lên yên sẵn lòng… đạp. Ði ngang qua tôi là một cặp tình nhân trai nắm tay trai thong thả trò chuyện chẳng ai màng. Và càng vào gần khu phố cổ, tôi thấy càng có nhiều khách bộ hành, xen lẫn một vài anh vận động viên đang chạy bộ giống… tôi.


Thế mới thích.


Thật ra đây không phải là lần đầu tiên tôi đến Stockholm. Lần thứ nhất tôi đến cách đây cũng phải 7, 8 năm về trước khi tôi sang để phỏng vấn ban nhạc ABBA cho Trung Tâm Asia. Nhưng lần đó thủ đô Stockholm không để lại cho tôi một ấn tượng nào sâu đậm. Ngoại trừ cái lạnh của giữa Ðông. Và sự hiền hòa của 2 cựu thành viên ban nhạc là Bjorn và Benny, người đã cho tôi cái diễm phúc được nghe chính tay anh trình bày nhạc phẩm bất hủ ‘Happy New Year’ trên cây đàn dương cầm của anh ngay trong phòng làm việc.


Nếu có ai hỏi tôi làm sao tôi biết tôi là người may mắn, tôi có thể trả lời ngay đấy chính là những giây phút mà không phải ai cũng nhận được. Chữ tài có thể liền với chữ tai một vần. Nhưng may mắn là điều mà không phải ai cũng có.


Và được lập lại một lần nữa. Với tôi. Trong lần này. Ở Stockholm.


Bởi lần này tôi sang, ngoài việc được thấy, được cảm nhận một xã hội chủ nghĩa đích thực nhất, tôi còn được nghe, được nói và được bàn luận về một vấn đề mà tôi quan tâm nhất hiện nay. Ðó là số phận hẩm hiu của những tù nhân lương tâm Việt Nam. Trong đó có thằng bạn Lê Quốc Quân của tôi. Và hoàn cảnh của những người có cùng một lý tưởng đang tranh đấu cho công bình, tự do của mọi người dân xứ Việt.


Thật không còn gì hạnh phúc bằng nếu ta được làm công việc mà ta say đắm. Và không có gì ấm áp hơn khi chúng ta có cơ hội chia sẻ công việc ấy với những người cùng chí hướng từ khắp năm châu đổ về. Họ có thể là người Nga, người Belarus, Uganda, Mexico. Họ có thể đến từ Campuchia, Bắc Triều Tiên, Miến Ðiện, Thái Lan. Và những khó khăn mà họ phải đương đầu không giống như những gì đang xảy ra từ Nam ra Bắc ở Việt Nam.


Nhưng được trò chuyện và học hỏi từ những người đi trước. Ðược chia sẻ và làm thân với biết bao người có thực lực, thực tài và sự quyết tâm tranh đấu của họ cho một thế giới nhân bản hơn thật sự đã và đang làm cho tôi (ít nhất cũng là trong tuần này) có cảm giác như mình hiểu rõ hơn được vấn đề và thấy rõ hơn những điều mà chúng ta cần phải thực hiện.


Nhưng trên hết, được gặp những người có cùng chí hướng ở Stockholm lần này thật sự đã tạo cho tôi một sức mạnh mà không phải lúc nào tôi cũng tìm thấy. Ðó là sức mạnh ở số đông (strength in number) và ở niềm tin là cuối cùng công lý sẽ chiến thắng.


Nó không phải là lẽ đương nhiên khi hình ảnh của anh Ðiếu Cày được đặt trang trọng ở nơi tất cả mọi người ra vào, thảo luận. Và nó cũng không phải là lẽ tất nhiên khi tôi đặt câu hỏi về vấn đề Việt Nam cho các tổ chức nhân quyền thế giới kể cả Liên Hiệp Quốc thì 10/10, ai cũng biết tường tận về những sự trấn áp, ngược đãi ngày càng tệ hại đối với những tiếng nói dân chủ, độc lập ở Việt Nam.


Nếu như trước đây, Miến Ðiện là nơi mà thế giới thường để tâm, lên tiếng về vấn đề nhân quyền thì tôi cho rằng, trong 5, 10 năm tới, trọng điểm sẽ là Việt Nam. Ðặc biệt nếu như tất cả chúng ta cùng nhau lên tiếng và cùng nhau thực hiện một số công việc điển hình như sau.


Thứ nhất, năm sau là năm Việt Nam, là một thành viên của Liên Hiệp Quốc, phải trình bày và thông báo về tình trạng nhân quyền ở đất nước mình.


Và dĩ nhiên đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ trình bày theo ý họ.


Nhưng – và đây là một cái nhưng rất quan trọng – tất cả mọi người dân, mọi thành phần, mọi tổ chức ở Việt Nam đều có quyền nộp đơn đệ trình về những gì mình cho là hiện trạng ở đất nước Việt Nam. Bao nhiêu người bị bắt. Bao nhiêu người bị sách nhiễu, đánh đập vì dám lên tiếng đấu tranh chống cường quyền, tất tần tật đều có thể báo cáo lên Hội Ðồng Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc. Ðể họ có tài liệu, chứng cớ để đối chất với những người tự nhận là đại diện nhân dân Việt Nam.


Hạn chót nộp báo cáo là giữa Tháng Sáu này.


Thứ hai, trong những năm gần đây, các tin tức bên lề trái bằng tiếng Việt, cho người Việt ngày càng có nhiều và được cập nhật hằng ngày, mỗi giờ. Trên các trang Facebook, trang mạng Dân Luận, Dân Làm Báo, v.v…


Nhưng có lẽ đã đến lúc chúng ta cần có một trang mạng chuyên về những vấn đề xã hội, chính trị ở Việt Nam. Nhưng bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ chính khác. Chắc chắn nó sẽ giúp cho nhiều người trên thế giới hiểu rõ hơn về hiện trạng ở Việt Nam.


Và thứ ba, tất cả chúng ta cần phải lắng nghe xem những tiếng nói lương tâm từ Việt Nam đang thật sự cần gì? Có thể họ không cần chúng ta tiếp tục hô hào lật đổ chế độ mà thay vào đó là sự giúp đỡ thiết thực từ một chiếc máy tính cầm tay hay một cái điện thoại smartphone để công việc của họ hữu hiệu hơn. Cũng có thể họ không cần chúng ta tổ chức biểu tình lên án các nghệ sĩ từ trong nước ra trình diễn mà thay vào đó là giúp tiền bạc lẫn nhân sự để những kỹ năng của các thế hệ trẻ có tâm, có tầm được tiếp tục trau dồi. Ðể họ có thể nói và viết tiếng Anh tốt hơn, hiểu thế nào là xã hội dân sự. Ðể từ đó chính họ sẽ là người nói cho thế giới biết và tự định đoạt con đường nào là con đường cho Việt Nam.


Ðấy. Ðấy là 3 điều đang làm cho tôi suy nghĩ. Nếu có dịp tôi sẽ trình bày cặn kẽ hơn. Riêng bây giờ, nếu có cao kiến gì, xin bạn cho tôi biết: [email protected].

Cúm H7N9 tới Bắc Kinh, gà phế thải tới Hà Nội


HÀ NỘI (NV) – Tại hội nghị “Triển khai công tác phòng chống dịch cúm H7N9” diễn ra ở Hà Nội sáng ngày 13 tháng 4, đại diện Cục Y Tế dự phòng thuộc Bộ Y Tế Cộng sản Việt Nam cảnh cáo rằng nguy cơ lan truyền dịch cúm H7N9 tại Việt Nam là “rất cao.” Hội nghị này có sự hiện diện của đại diện Tổ chức Y Tế Thế giới và một số quốc gia trong vùng.
 





Một phụ nữa ngồi làm sạch lông gà để bán tại một khu phố Hà Nội. (Hình: AFP/Getty Images)
Báo Sài Gòn Tiếp Thị dẫn phúc trình của Bộ Y Tế Cộng sản Việt Nam nói rằng Việt Nam và Trung Quốc có chung khoảng 1,350 cây số đường biên giới và rất nhiều tiệm ăn, chợ… dọc đường, cùng với 42 cửa khẩu thông thương. Vì vậy, người ta cho rằng nguy cơ lây lan và bùng phát dịch cúm H7N9 ở Việt Nam rất lớn.
 
Tính đến nay đã có 43 người dân Trung Quốc nhiễm virus H7N9, và 11 người thiệt mạng trong số này. Báo mạng VOV của Việt Nam cho rằng, số bệnh nhân nhiễm dịch cúm H7N9 vẫn đang gia tăng hàng ngày và đặc biệt phức tạp, nhất là tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.
 
Còn theo báo Người Lao Động, virus H7N9 đã lan tới Bắc Kinh ngày 14 tháng 4. Bệnh nhân là một cậu bé cư dân thành phố Bắc Kinh đã phải nhập viện cấp cứu. Xét nghiệm cho thấy cậu bé này “dương tính” với virus H7N9. Tin này khiến dư luận Trung Quốc càng thêm hốt hoảng, hoang mang. Chỉ trong mấy ngày qua, chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ hàng chục người dân vì cho rằng những người này “loan tin không chính xác về sự lan tràn của dịch cúm H7N9.”
 
Trong khi đó, người Việt Nam thì lại lo nạn gà lậu Trung Quốc tiếp tục “tuồn” vào Việt Nam với số lượng lớn. Báo Người Lao Động cho biết, Công an Hà Nội đã chận bắt được một chiếc xe vận tải chở khoảng 300 con gà “không rõ nguồn gốc” hồi sáng 14 tháng 4 tại Hà Nội.
 
Một ngày trước đó, Công an quận Long Biên, Hà Nội cũng đã bắt được một chiếc xe mô tô chở 600 con gà, cũng “không có nguồn gốc,” nghi gà từ Trung Quốc “tuồn” sang. 
 
Tin từ giới thương lái nói rằng nhà nhập từ Trung Quốc nhiều vô kể, muốn mua bao nhiêu cũng có. Bà Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, Nguyễn Thị Như Mai, cho biết công an Hà Nội đã bắt 88 vụ chuyên chở gà “không rõ nguồn gốc,” tịch thu trên 30 tấn gà sống.

Mùa Hè nóng bỏng

 


Bùi Tín


(Nguồn: VOA)


 


Hội nghị Trung ương lần thứ 5 – Khóa 11 năm 2012 – của đảng Cộng Sản Việt Nam đã báo động về sự thoái hóa của đảng về mặt đạo đức và khả năng lãnh đạo, về sự sa sút chất lượng đảng viên dẫn đến tình trạng “nhạt đảng”, đặc biệt là sự sa sút niềm tin của nhân dân đối với đảng.



Ðảng viên đảng Cộng Sản Việt Nam bỏ phiếu bầu Ban Chấp Hành Trung Ương tại đại hội đảng lần thứ 11 hồi năm 2011. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)


Tháng 5 tới dự kiến sẽ có cuộc họp lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa 11 nhằm kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 nói trên, tổng kết việc tự phê bình và phê bình trong toàn đảng, chấn chỉnh sự lãnh đạo, có thể bổ sung 1 hay 2 ủy viên vào Bộ Chính Trị, thúc đẫy đà chấn chỉnh đảng. Tháng 5 cũng có cuộc họp Quốc Hội thường lệ, nổi lên là việc bàn tiếp về sửa đổi Hiến pháp năm 1992, về cải cách cơ cấu kinh tế-tài chính, về biện pháp khẩn cấp giải quyết “núi nợ” của nhà nước và của các ngân hàng quốc doanh, nay đã tương đương với 24 tỷ đôla.


Do đó, Mùa Hè sắp tới sẽ cực kỳ nóng bỏng đối với Bộ Chính Trị.


Ðại sự quốc gia trước hết là việc sửa đổi Hiến pháp. Lãnh đạo đảng đã không thật tâm khi mời toàn dân góp ý vào bản dự thảo sửa đổi, chỉ muốn ép toàn dân đồng ý với bản dự thảo đã được Quốc Hội thông qua. Trong thế bí, họ dùng cả những thủ đoạn ma giáo, vu cáo nhóm 72 trí thức là đã tạo ra con số giả tạo về hàng vạn người ký tên vào kiến nghị sửa đổi hiến pháp, trong khi chính họ tạo ra con số kỳ quái lên đến 20 triệu ý kiến tán thành bản dự thảo, rồi ngay sau đó bốc lên con số 44 triệu người tán thành.


Thêm nữa, các vụ giết người của ngành công an ngay trong trụ sở an ninh ngày càng chồng chất suốt mấy năm nay, trong khi bộ trưởng công an không hề có biện pháp ngăn chặn, lại còn được đưa lên chức thường trực ban bí thư, càng làm cho công an tha hồ lộng hành, ngang nhiên móc nối với bọn lưu manh xã hội đen để đàn áp dân chúng.


Các vụ xử án cực kỳ phi pháp, quá độc ác với dân, quá nhẹ tay với quan chức đảng càng làm nổi rõ sự mục nát của hệ thống cai trị và hệ thống tư pháp. Vụ án Cống Rộc phi lý là một thách thức đối với toàn thể bà con nông dân lương thiện. Toàn xã hội đã lên tiếng bênh vực người nông dân anh hùng lấn biển Ðoàn Văn Vươn và gia đình anh, nay lại cùng anh quyết đòi vụ án phải sớm được xét xử lại một cách công khai thật sự. Tưởng cũng cần nhắc lại là Tòa Án Tối Cao năm 2012 đã đồng tình với ý kiến của thủ tướng và nguyên chủ tịch nước là việc cưỡng chế, thu hồi này không có căn cứ pháp lý, việc dùng quân đội là tuyệt đối trái luật, và anh Ðoàn Văn Vươn đã phải có hành động tự vệ khi bị chính quyền địa phương dồn vào thế cùng, do đó các bị cáo phải được trả tự do ngay.


Thêm nữa vụ án Cống Rộc còn làm nổi bật một vấn đề cơ bản là tính chất phi lý của cái gọi là chế độ ruộng đất thuộc “sở hữu toàn dân, do nhà nước thống nhất quản lý”. Tình hình này càng cho thấy việc sửa đổi Hiến pháp, ban bố chế độ đa quyền sở hữu (nhà nước, tập thể và tư nhân) về ruộng đất là cấp bách đến mức nào. Chỉ có như vậy mới chấm dứt được quốc nạn đã kéo dài mấy chục năm nay là cường hào CS ở khắp nơi ngang nhiên cưỡng đoạt ruộng đất của nông dân.


Mùa Hè này sẽ nóng bỏng, vì đất nước đang phải đối mặt với quá nhiều vấn đề cơ bản dây dưa, chưa được giải quyết trọn vẹn. Một cuộc đấu tranh lý luận giữa đảng trị và pháp trị; đảng quyền và nhân quyền; độc đoán và dân chủ; Quốc Hội của đảng, do đảng, vì đảng hay Quốc Hội của dân, do dân, vì dân; quân đội trung với đảng hay trung với dân, bảo vệ đảng trước hết hay bảo vệ dân trước hết; nền tư pháp xử án chỉ tuân theo pháp luật hay xử án theo chỉ thị của lãnh đạo; việc chống tham nhũng vẫn cứ gượng nhẹ, nể nang, bênh che cho nhau hay sẽ thật sự quyết liệt, theo đúng luật là những vấn đề rất thiết thực, sống còn trong cuộc đấu tranh sôi nổi trong Mùa Hè này.


Chỉ có một sự lãnh đạo kiên quyết, lấy quyền lợi toàn dân tộc làm trọng, lấy niềm tin của toàn dân làm mục tiêu, quyết tạo nên một đồng thuận dân tộc lành mạnh, từ bỏ những sai lầm của quá khứ, vứt bỏ những học thuyết hão huyền, áp dụng những giá trị của thời đại là nhân quyền, dân quyền và nền pháp trị dân chủ, với những quyết định táo bạo, hợp lòng dân, mới có thể mở ra một con đường tươi sáng, công bằng, ấm no và hạnh phúc cho toàn dân.

Trực thăng bốc chủ tịch tỉnh đột quỵ đi chữa bệnh


CẦN THƠ (NV).-
Lần thứ hai tại Việt Nam, bệnh nhân được “trực thăng vận” từ bệnh viện Cần Thơ đến bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn để cấp cứu trong tình trạng “thập tử nhất sinh.” Tuy nhiên, lần này, bệnh nhân là một viên chức cao cấp tại địa phương, ông Nguyễn Thanh Sơn, chủ tịch chính quyền thành phố Cần Thơ. 







Chiếc trực thăng đã được điều động để tải thương tại thành phố Hà Tĩnh. (Hình: báo Thanh Niên)

Người đại diện thành phố Cần Thơ là ông Trương Hồng Dự cho biết, ông Nguyễn Thanh Sơn thường xuyên đạp xe vào buổi sáng sớm trên đường phố để tập thể dục. Khoảng 6 giờ sáng ngày 14 tháng 4, ông này đạp xe đi được một đoạn khoảng 4 cây số bị đột quỵ thình lình, té nhào xuống đất. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện Cần Thơ cấp cứu, được chẩn đoán bị vỡ động mạch chính gây tràn máu trong não.
Ngay lập tức, một nhóm bác sĩ giỏi của Bệnh viện Chợ Rẫy được lệnh điều động đến tận nơi để mở cuộc phẫu thuật tại chỗ nhằm cứu sống ông này. Liền đó, người ta đã điều một chiếc trực thăng đưa ông Nguyễn Thanh Sơn về tận bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục cứu chữa.

Ở Mỹ, chuyện trực thăng cấp cứu người khẩn cấp về bệnh viện từ một nơi nào đó không phải chuyện lạ. Nhưngỏở Việt Nam là những chuyện hiếm xảy ra.


Theo báo Tuổi Trẻ, cho đến chiều ngày nói trên, ông chủ tịch thành phố Cần Thơ vẫn còn hôn mê trên giường bệnh.
 
Trước đó, hàng ngàn người dân Hà Tĩnh hiếu kỳ bu đen nghẹt sân vận động thành phố này để coi cảnh trực thăng tải thương. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, bệnh nhân được bốc bằng trực thăng đưa về bệnh viện Hà Nội từ một vùng quê ở thành phố Hà Tĩnh. Người phụ nữ “tốt số” này là bà Trần Thị Thảo 37 tuổi, giáo viên.

Trước đó, bà bị một chiếc xe vận tải đụng và cán dập nát chân phải. Bà được đưa vào bệnh viện Hà Tĩnh cấp cứu, nhưng liền đó người nhà thuê trực thăng chở bà vào bệnh viện ở Hà Nội cứu chữa. Báo Thanh Niên cho biết, cha mẹ chồng của bà Thảo nói sẵn sàng bán hết ruộng vườn, miễn sao chữa lành bệnh cho người con dâu mà họ yêu mến.

Có thêm nghị sĩ Cộng Hòa ủng hộ kiểm soát lý lịch người mua súng

 


WASHINGTON (AP)Đề nghị kiểm soát kỹ hơn lý lịch người mua súng của lưỡng đảng trong Thượng Viện được thêm sự hậu thuẫn của một đảng viên Cộng Hòa.








TNS Susan Collins (Cộng Hòa-Maine) cho rằng đề nghị kiểm soát kỹ hơn lý lịch người mua súng giúp “làm mạnh thêm hệ thống kiểm soát lý lịch mà không vi phạm đến quyền của Tu Chính Án số 2.” (Hình: Mark Wilson/Getty Images)


Thượng Nghị Sĩ Susan Collins (Cộng Hoà-Maine) giải thích rằng kế hoạch này sẽ giúp “làm mạnh thêm hệ thống kiểm soát lý lịch mà không vi phạm đến quyền của Tu Chính Án số 2.” Tuy nhiên, bà thêm rằng, “tới thời điểm này chúng ta chưa thể tiên đoán được” chung cuộc dự luật sẽ như thế nào.


Thượng Nghị Sĩ John McCain (Cộng Hòa-Arizona), người được hội súng NRA cho điểm B+, nói rằng ông rất bằng lòng với đề nghị do hai thượng nghị sĩ Patrick Toomey (Cộng Hòa-Pennsylvania) và Joe Manchin (Dân Chủ-West Virginia) đưa ra.


Ông McCain nói: “Tôi rất tri ân việc làm của họ và người dân Hoa Kỳ muốn chúng ta làm gì có thể được để ngăn không xảy ra các tấn thảm kịch. Còn nhiều việc cần phải làm, đặc biệt trong lãnh vực sức khỏe tâm thần.”


Thượng Nghị Sĩ Susan Collins và Thượng Nghị Sĩ Mark Kirk (Illinois) là hai người Cộng Hòa duy nhất, ngoài ông Toomey, dự trù bỏ phiếu với tính cách dung hòa.


Qui định đòi hỏi phải có đủ 60 phiếu luật mới được thông qua. Điều này có nghĩa cần phải có thêm phiếu của phe Cộng Hòa vì một số thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ ở các tiểu bang ủng hộ súng đạn dự trù sẽ chống lại luật này. (TP)

Về chuyện dự trù tài sản

 


Luật Sư LyLy Nguyễn


LTS: Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Ðịnh Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo Di Chúc và Tín Mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang cũng như đã nhiều lần diễn thuyết về các vấn đề giao dịch thương mại, ngân hàng, thuế và điều hành tài sản tại nước ngoài. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 930 W. 17th Street, Suite F, Santa Ana, CA 92706. Ðiện thoại: (714) 531-7080.


Nhiều người nói tới dự trù tài sản là sự hoạch định của cải lúc còn sống và khỏe mạnh, để phòng đến khi người ấy bị mất hết khả năng, sức mạnh và sau hết khi người ấy chết. Sự hoạch định làm cho việc quản trị và phân chia gia sản có thứ tự và bao gồm cả việc giảm thuế và chia cho thừa kế người ấy một cách thích đáng.

Khi nói về tài sản của một người là nói đến tất cả của cải gồm có nhà ở và các bất động sản khác, các tài sản hữu hình và tài sản vô hình như bảo hiểm nhân thọ, trương mục ngân hàng, cổ phiếu, trái phiếu hay công khố phiếu, lương hưu trí, v.v. Các yếu tố để hoạch định tài sản gồm có “lập di chúc (a will)”, ấn định “bản luật quyền (power of attorney)”, “bản chúc thư sống (living wills)” hoặc “bản ủy nhiệm chăm sóc sức khỏe” hay đối với một số người lập “tín mục (trusts)”.

Khi đặt hồ sơ dự trù tài sản, người ấy nên tự đặt cho mình những câu hỏi sau đây:
1. Muốn cho ai thừa kế tài sản của mình?
2. Muốn cho ai nắm tài chánh nếu chẳng may bị mất khả năng, sức khỏe?
3. Muốn cho ai quyết định về y tế thay cho mình nếu không tự quyết định lấy được một mình?

Lý do cần hồ sơ dự trù tài sản – Một hồ sơ hoạch định tài sản kỹ càng sẽ giữ được vào tay người thụ hưởng nhiều tiền và của cải hơn bằng cách giảm thuế cùng giảm lệ phí và thuế di sản thay vì để rơi phần lớn không cần thiết vào tay cơ quan chính quyền. Nhiều khi một người muốn cho đi của cải đi vào các các cơ quan bất vụ lợi và chắc chắn rằng tài sản của mình được phân phối như dự định.

Người ấy ngoài ra cũng có thể tạo điều khoản trường hợp mất khả năng bất chợt bằng cách chỉ định các cách chăm sóc sức khỏe thích hợp và cung cấp tiền bạc cho việc tống táng, cùng chi phí nuôi gia đình cấp thời và dài hạn. Nếu ai làm chủ một công nghiệp tiểu thương cần phải làm tiếp tục nghiệp vụ. Người ấy cũng cần chọn một hay nhiều cá nhân để mang sứ mạng dặn dò giúp trông nom con cái.

Một bản hoạch định tài sản tốt đẹp bảo đảm mau chóng, đỡ tốn tiền và phân phối tài sản riêng tư tránh sự can thiệp và sở phí tốn tiền cho tòa án và luật sư cùng những sở phí khác. Bản hoạch định tài sản đúng mức sẽ làm giảm hoặc loại trừ được các tranh chấp có thể có trong việc phân chia tài sản.

Tại sao dùng luật sư dự trù tài sản là cần thiết? – Sự hoạch định tài sản là một việc quan trọng. Mặc dầu có sẵn mẫu di chúc làm lấy và bản giấy tờ làm sẵn bán trên thị trường nhưng nên mướn luật sư cho chắc ăn hơn. Thay vì tiết kiệm được luật sư phí, cuối cùng người ấy và gia đình tốn tiền thêm vào những chi phí không tên khác. Mướn luật sư hoạch định tài sản có thể tránh được các nhầm lẫn tốn tiền. Khi soạn thảo các tài liệu dự trù của cải, điều quan trọng là phải thảo cho đúng.
 Một chữ sai hoặc thiếu chữ ký có thể làm thay đổi tất cả nội dung của bản di chúc hoặc tín mục.

Luật tiểu bang chi phối bản dự trù tài sản. Luật rất rõ ràng, nói rõ những gì có thể và những gì không thể viết trong hồ sơ hoạch định tài sản, ai là người có thể phục vụ như người đại diện, người tín nhiệm, người thay thế để chăm sóc sức khỏe và luật sư đại diện. Luật còn nói rõ ai là người có thể hoặc không thể cho làm nhân chứng Di Chúc, Tín Mục hay Luật Quyền Y Tế (Medical Power of Attorney).

Luật sư hoạch định tài sản có kiến thức để giúp giải quyết các mối phức tạp của gia đình và vấn đề tài chánh. Thông thường có những thu xếp về dự trù của cải mà phù hợp với trường hợp đặc biệt của thân chủ, dù rằng người ấy là cha mẹ chỉ có một người, cha mẹ trong hôn nhân thứ hai, hoặc có thân nhân tàn tật trong gia đình, hay sở hữu bất động sản ở nhiều hơn một tiểu bang và nhiều hoàn cảnh khác. Cần có luật sư kinh nghiệm về hoạch định tài sản để xác định trường hợp đặc biệt của thân chủ mà cố vấn những gì cần và mục tiêu sẽ đạt được.


Cách lập dự trù tài sản


Hoạch định tài sản là một cách xác định tình trạng của cải trong suốt đời mình cùng dự tính khi chết, sẽ phân chia cho thừa kế dưới hình thức di sản để lại trong di chúc hay tín mục. Vấn đề lập di chúc hay tín mục để phân chia tài sản cho thân nhân trong gia đình, bạn bè hay các cơ sở từ thiện rất quan trọng vì nếu không lập thì khi qua đời tòa án tiểu bang sẽ can thiệp dành quyền thanh toán di sản thường là không theo ý nguyện của người quá cố.

Ðối với người có doanh nghiệp việc hoạch định tài sản sẽ giúp quyết định đem bán đi hay để lại cho gia đình và nếu để lại thì cũng chỉ định luôn người cai quản cơ sở ấy. Hơn nữa hoạch định tài sản cũng chỉ định trước “người thi hành (executor)” di chúc hay ủy nhiệm “người tín nhiệm (trustee)” của tín mục (trustee) mà tại một số tiểu bang còn gọi là đại diện cá nhân (personal representative) giữ trách nhiệm hoàn thành tâm nguyện của chủ nhân tài sản.

Lập dự trù tài sản dĩ nhiên giúp tiết kiệm được rất nhiều phí tổn do tòa án giải quyết di sản, cũng như tiền thuế cùng rất nhiều chi phí liên quan tới vấn đề truyền cho kế thừa. Hoạch định tài sản còn giúp sở hữu chủ định đoạt được lấy đời mình khi lâm nạn, thí dụ lập tín mục hay ủy nhiệm luật sư dài hạn điều hành tài sản cho mình nếu không may bị mất năng lực do bệnh tật hay tai nạn và định trước nhu cầu săn sóc y tế hoặc điều trị khi mất khả năng tự quyết.

Ngoài ra dự trù tài sản còn phối hợp các kế hoạch tài chính khác thí dụ tận dụng nhiều thay đổi giảm thuế đáng kể theo luật thuế mới, thí dụ như chính phủ miễn trừ chi phí giáo dục với mục đích khuyến khích dân chúng dành tiền theo học, nên đây là lúc lý tưởng để xét đến dự tính giáo dục cho con cháu.


Các lợi điểm dự trù tài sản


1. Cung cấp nhu cầu mưu sinh cho gia quyến như vợ hoặc chồng cùng con cái sau khi người chủ tài sản qua đời bằng cách mua bảo hiểm nhân thọ nhất là trường hợp thân nhân không có việc làm ngoài gia đình. Hoạch định tài sản sẽ chỉ định người có khả năng thi hành đứng đắn việc sang chuyển cho vợ chồng hay con cháu cùng bảo vệ tài sản đó tránh bị chủ nợ quấy nhiễu trong thời gian chờ thu xếp trao lại ổn thỏa cho kế thừa.

2. Nếu lỡ cả hai vợ chồng cùng chết một lúc vấn đề nuôi nấng và giáo dục cho con cái còn thơ cũng được xếp đặt trước với việc chỉ định giám hộ (guardian) thân tín trông nom cho đến khi trưởng thành tránh trường hợp không có di chúc bị hậu quả tòa án cử giám hộ khác không đúng nguyện vọng người quá cố. Nên nhớ giám hộ là người có toàn quyền quyết định mọi việc ăn ở và học hành cho con vị thành niên, do đó tòa bắt buộc giám hộ phải lập trương mục cho di sản trẻ nhỏ kế thừa dưới sự giám sát của tòa cho nên việc quản trị và kế toán thường rất tốn kém khiến con cái người chết không được hưởng sung sướng như ý nguyện của cha mẹ chúng.

3. Cung cấp phương tiện sinh sống cho các thân nhân khác như cha mẹ già yếu hay con cháu bị tật nguyền.

4. Chuyển di sản cho người thụ hưởng một cách nhanh chóng vì đương nhiên ai cũng muốn của cải để lại cho thân quyến phải được nhận đầy đủ. Tại nhiều tiểu bang có luật “thanh toán di sản (probate)”, nơi đó di chúc rất rắc rối mất khá nhiều thời gian mới đến tay thừa kế không đúng ý muốn của người quá cố. Ngược lại nếu có hoạch định tài sản thí dụ như lập “tín mục sống (living trust)” thì sẽ tránh được các vấn đề này vì tòa án sẽ không có thẩm quyền can thiệp vào việc chuyển di sản cho thừa kế khi vừa chết không như di chúc.

5. Làm giảm căng thẳng đau khổ cho gia đình khi chết bằng cách thu xếp trước tang lễ cùng cách mai táng. Lập hoạch định tài sản có thể giới hạn được chi phí cuối cùng như định trước địa điểm mai táng hay dặn dò phương cách tiêu hủy thi hài như hỏa thiêu chẳng hạn.

6. Giảm thiểu chi phí vì một kế hoạch hoạch định tài sản tốt sẽ ít tốn kém trong việc chuyển cho thừa kế. Nếu ủy thác quyền hạn cần thiết cho người thi hành di chúc hay người tín nhiệm của tín mục có kinh nghiệm thì chắc chắn sẽ bớt được rất nhiều chi phí quản trị và điều hành di sản đồng thời giảm bớt gánh nặng cho thân nhân sống sót. Ngoài ra còn loại trừ được nhiều khoản lệ phí do sự can thiệp của tòa án.

7. Giảm thuế trên tài sản để lại cho thừa kế hưởng số tiền này thay vì phải đóng thuế. Một hoạch định tài sản tốt sẽ đem tối đa tiền về cho thừa kế theo luật định và chỉ phải đóng tối thiểu cho chính phủ.

8. Thu xếp để hưởng hưu trí dễ dàng mặc dù mục đích chính là đem tài sản cho thân quyến thụ hưởng, nhưng cũng có thể phối trí một phần để sử dụng chi tiêu khi hồi hưu sao cho cuộc sống thật thoải mái trong những năm tháng cuối của cuộc đời, đồng thời vẫn có tiền để lại cho những người thương yêu trong gia đình.

9. Tính trước phòng khi bị mất năng lực thí dụ như lập “tín mục sống” hoặc ủy nhiệm luật sư dài hạn chỉ định trước giám hộ cá nhân để chăm sóc khi điều trị y tế nếu không may bị lâm nạn mất năng lực, kể cả quyền quyết định cho sống chết khi hôn mê. Nên mua bảo hiểm tàn phế (disability insurance) bảo vệ cho cá nhân và gia đình khi không may bị mất khả năng làm việc.

10. Giúp cho tôn giáo hay hội đoàn mình ưa thích vì hoạch định tài sản có thể giúp tài trợ cho các cơ sở này trong lúc sinh thời cũng như sau khi lâm chung. Những khoản quyên tặng từ thiện dĩ nhiên có lợi điểm khai giảm thuế được.

11. Giúp cho doanh nghiệp được phát triển êm thấm vì doanh gia lập kế hoạch dự trù tài sản có thể chỉ định những người kế vị theo thứ tự để tiếp tục điều hành nghiệp vụ theo ý muốn.

Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.


Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 930 W. 17th Street, Suite F, Santa Ana, CA 92706. Xin lưu ý đây là địa chỉ mới.

Tin mới cập nhật