Chị Vỹ

 


Trịnh Hội


(Nguồn: VOA)


 


Tôi gặp chị lần đầu tiên trong trại cấm Hei Ling Chau ở Hồng Kông vào cuối năm 1992. Lúc ấy gia đình chị đang bị giam trong trại chờ ngày thanh lọc. Còn tôi thì nhân dịp nghỉ hè ở Úc sang đó làm thiện nguyện cho văn phòng của bà Luật Sư Pam Baker. Ngày thường thì tôi ở văn phòng giúp Pam làm giấy tờ. Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng bắt phà vào trại để thông dịch cho Pam. Gia đình chị lúc ấy đang nhờ Pam giúp đỡ làm hồ sơ. Thế là tôi quen chị.


Chị người Ðà Nẵng nên nói giọng có hơi khác với tôi. Một số từ chị dùng cũng khác. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên vào trại thăm gia đình anh chị, ở lại dùng cơm, sau đó trước khi ra về chị muốn chụp hình. Thế mà tôi vẫn không hiểu chị muốn gì. Vì cứ lâu lâu chị lại hỏi tôi:


“Mình chớp bóng được không em?”


Trong đầu tôi lúc ấy cứ nghĩ:


“Lạ thiệt. cái chị này ở trong trại mà cứ hỏi mình có chiếu phim được hay không là sao?”


Thế là tôi cứ ậm ừ cho qua chuyện. Không “yes” mà cũng chẳng “no.” Làm chị cũng chẳng hiểu tôi muốn gì. Mãi cho đến khi tôi vỡ lẽ ra. À, thì ra “chớp bóng” là “chụp hình.” Chứ không phải là cái rạp chiếu bóng như tôi vẫn thường hiểu.


Ðó là lần đầu tiên tôi có dịp sống xa nhà, lần đầu tiên có dịp tiếp xúc thường xuyên với người Trung và người Bắc nên tôi thấy cái chi cũng mới, cũng lạ. Ðặc biệt là cách họ sử dụng một số từ ngữ. Và cả tính chất của họ.


Người Bắc thường ăn nói lưu loát hơn. Còn người Trung thì lại rất trọng tình, trọng nghĩa. Lòng tự trọng của họ cũng rất cao. Không như người Nam dễ dãi, thiệt thà. Thấy cần là mở miệng nhờ ngay. Trong khi đó, ngay cả lúc thiếu thốn, những người Trung mà tôi quen biết vào thời điểm đó cũng ít khi nhờ vả. Nhất là gia đình chị.


Bị giam trong các trại cấm chật hẹp ở Hồng Kông lúc ấy hầu như ai cũng thiếu thốn. Thiếu từ không gian sinh hoạt cho đến quần áo, miếng ăn, đường, dầu gió xanh. Ðặc biệt là dầu gió xanh. Vì sang đến tháng 12 là Hồng Kông đã bắt đầu se lạnh, trời trở gió. Những trại cấm như Hei Ling Chau lại nằm trơ trọi trên đỉnh đồi hoang, quanh năm chỉ có gió biển thổi lồng lộng vào nên càng làm cho mọi người dễ bị bệnh.


Vì vậy đối với những thiện nguyện viên như chúng tôi được ra vô trại mỗi ngày, điều mà những người tỵ nạn cần nhất là mua giùm họ dầu gió xanh. Ðể dùng. Ðể mua đi, bán lại. Thế vậy mà chị chẳng bao giờ nhờ tôi mua giùm. Và ngay cả khi tôi mua vào để tặng, chị cũng ngại. Năn nỉ lắm mới chịu nhận. Về sau để dễ dàng hơn tôi phải nói là mua cho hai thằng con của chị. Lúc ấy chị mới nhận.


Kể từ lúc đó tôi quen thân với gia đình anh chị: Anh tên Thu. Chị tên Vỹ. Có hai thằng con: Vũ và Tuấn lúc ấy chỉ mới lên 9, lên 10.


Từ đó, cứ mỗi năm sang Hồng Kông làm việc trong 3 tháng hè cho Pam tôi lại vào thăm gia đình anh chị. Ở Hei Ling Chau. Hay trại Man Yin. Ðể giùm cơm, cùng chia sẻ những vui buồn sau gần 1 năm xa cách. Nếu xin được, tôi lại dắt một số học sinh cùng chị là giáo viên trong trường ra bãi biển gần đó để các em có dịp vui chơi thỏa thích. Trước khi mọi người phải quay trở về trại với thực tế là hàng hàng lớp lớp những hàng rào kẽm gai. Bao quanh bốn bức tường vô cảm, bất động.


Chị đã chia sẻ với tôi rất nhiều những khi chúng tôi có dịp ra khỏi trại. Chị bảo chị chỉ có một ước mơ đó là trong tương lai gia đình chị sẽ may mắn đậu thanh lọc và được cho đi định cư ở một nước thứ ba. Ðể hai con của chị có cơ hội trưởng thành trong một xã hội tự do, có cơ hội phát triển và trở thành những người hữu dụng trong xã hội.


Thế vậy mà.


Ngày gia đình chị bị “đá,” bị rớt thanh lọc, chị đã khóc và viết thư báo cho tôi biết. Lúc ấy tôi chỉ mới vừa nhập học năm thứ ba trường Luật nên đã cảm thấy hoàn toàn bất lực. Vô dụng vì cuối cùng mình chẳng giúp được gì cho người mình thương mến.


Nhưng.


Pam vẫn còn đó. Và cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ pháp lý tận tình và hoàn toàn miễn phí của Pam, gia đình chị đã được tái cứu xét và đậu kháng cáo.


Sau đó ít lâu, cả gia đình chị đã được nhận đi Mỹ.


Ngày tôi gặp lại chị ở Minnesota cũng là lần đầu tiên chúng tôi có dịp cùng nhau sinh hoạt trong tự do, không còn bị bốn bức tường của trại giam chia cách. Thấy hai thằng con anh chị nay đã cao lớn, được đi học, anh chị ai cũng có công ăn, việc làm vững chắc, da mặt hồng hào, trông còn trẻ hơn thời ở trại cấm, tôi thật đã mừng và chúc phúc cho chị. Thế là cuối cùng ước mơ của chị đã trở thành sự thật. Chị cũng bảo thế là chị đã toại nguyện rồi đấy: “Bây chừ chị chỉ cần Vũ và Tuấn nó học ra trường, nên người thôi.”


Lần ấy tôi đã ở lại vài ngày với gia đình anh chị. Nhưng sau này chỉ thỉnh thoảng chúng tôi mới có dịp gặp nhau. Vì tôi thì bận đi tứ xứ. Còn chị thì ở tít tận bên tiểu bang Minnesota, cứ Ðông đến thì nhiệt độ tụt xuống âm 20, 30 độ là chuyện thường.


Thế vậy mà chị vẫn ở được, vẫn vui vẻ làm việc vì biết rằng hai đứa con chị đã sắp sửa ra trường, đã nên người như điều mà chị hằng mong ước.


Và thật cũng đúng như ước nguyện của chị, ít lâu sau Vũ đã học ra trường và tìm được việc làm đúng theo sở thích và ngành mà Vũ học. Ngay tại khu Little Saigon ở California.


Ngày chị sang thăm Vũ tôi gặp lại và cũng mừng cho chị.


“Bây chừ chị hết phải lo rồi đó nha. Phải biết hưởng thụ đi là vừa.” Tôi cười trêu chị bằng chính giọng nói “Ðè nẽng” của chị.


Thế vậy mà.


Hôm qua tôi đến chùa Bát Nhã với Vũ để thắp hương cho chị. Chị đã đột ngột ra đi sau một cơn bạo bệnh ung thư mà mới đây thôi tôi cứ tưởng là chị sẽ vượt qua khỏi. Mới đây thôi tôi đã gặp lại chị và thấy chị vẫn cười nói bình thường. Mặc dù ai cũng biết, bác sĩ cũng biết là chị khó mà vượt qua được.


Trên đường về, tôi ghé vào công viên gần nhà để nghe lại nhạc phẩm “One day I’ll fly away” do Nicole Kidman trình bày trong bộ phim nổi tiếng “Moulin Rouge.” Lời của bài hát được bắt đầu như thế này:


I follow the night. Can’t stand the light.


When will I begin to live again?


One day I’ll fly away


Leave all this to yesterday


What more could your love do for me?


When will love be through with me?


Why live life from dream to dream?


And dread the day?


When dream will end?


Chẳng hiểu sao tôi cứ muốn nghe đi nghe lại mãi 3 câu hỏi cuối trong bài hát này mỗi khi tôi có người thân mất:


Why live life from dream to dream?


And dread the day?


When dream will end?


(Tại sao phải sống chỉ ước mơ?


Và ngại là ngày ấy sẽ đến?


Khi giấc mơ rồi cũng sẽ tan?)



 

Ba bảy đường hèn

Tạp ghi Huy Phương


 


Ông nhạc sĩ Tô Hải viết tập sách “Hồi Ký của Một Thằng Hèn” xuất bản năm 2009, ai cũng khen ông là người can đảm, không ai chê ông đã hèn trong một thời gian quá lâu như thế, qua những câu chuyện “hèn” được viết lại. Nhưng qua câu chuyện người ta kể, khi vào Sài Gòn, đi thăm mộ thân phụ ông, thấy cái bia mộ do người “nghĩa tế” trong quân đội miền Nam là một trung tướng “phụng lập,” thì ông nổi giận đùng đùng, bắt phải đập bỏ ngay tấm bia ấy. Hèn đã không phụng dưỡng được cha, ông lại hèn mang mặc cảm của người thắng trận, hèn để chứng tỏ “lập trường giai cấp” quyết tâm triệt hạ tất cả cái gì của miền Nam, dù cái đó là nét đẹp đạo lý của chữ hiếu, chữ nghĩa!


Người ta có thể tha thứ cái hèn trong thời gian “kháng chiến” của ông Tô Hải nhưng khó có thể chấp nhận được cái hèn khi ông tỏ ra cái “khí phách” của người đi theo nương nhờ súng đạn những người mới thắng thế.


Người ta không chê ai đã cúi đầu trước bạo lực, cường quyền, trong một xã hội công an trị đã làm cho con người tê cứng vì sợ hãi trước gông cùm và song sắt. Chúng ta thành tâm mà nói, ở vào vị trí như thế, chúng ta làm gì hơn được. Trong chuyện Hán Sở Tranh Hùng, Hàn Tín thuở hàn vi, chưa lập nghiệp lớn, lòn trôn thằng bán thịt giữ chợ mà người đời sau không ai gọi là thằng hèn. Hèn cho qua buổi, hèn để nuôi chí lớn.


Trên cõi đời này thường người ta hèn không phải vì một lý do duy nhất mà tới ba lý do: sợ hãi vì thế yếu, không bị ép buộc nhưng vì mưu lợi và cuối cùng là cái hèn trong thế thượng phong, thắng thế. Vậy thì hèn cũng có ba bảy đường hèn!


-Cái hèn thứ nhất thường được người ta tha thứ vì sự yếu đuối của con người. Dưới họng súng, lưỡi lê, tra tấn, nhà tù của những chế độ bạo ngược, người dân đành thúc thủ, câm nín. Thời Việt Minh, chúng dùng thủ đoạn ám sát, chặt đầu, thả trôi sông, gây sự khiếp hãi, nên không ai dám không theo Việt Minh Cộng Sản, không ai dám lên tiếng phê bình hay chống đối. Sự sợ hãi làm tê liệt ý chí của con người, phải hèn cho qua thời buổi khó khăn.


Trong các trại tù tập trung của cộng sản, người ta có thể thông cảm cho phần lớn những người chịu hèn, chịu cảnh “nín thở qua sông,” “giả dại qua ải”… “an tâm, học tập tốt, lao động tốt” chẳng qua cũng vì sợ hãi, sợ trả thù và khổ nhục.


Dưới chế độ kìm kẹp của cộng sản, cũng không ai trách người dân ta hèn vì không dám chống lại bạo lực, nhưng người trách giới văn nghệ trí thức hèn vì không chỉ phải câm nín mà còn theo đường lối chỉ thị, múa môi, múa bút tâng bốc lãnh tụ, ơn đảng là những điều mà chính lòng họ không tin. Trong một chế độ người ta dùng lương thực như một vũ khí để trấn áp người đối nghịch cũng như để nuôi dưỡng lòng trung thành của kẻ thuộc hạ thì chế độ “tem phiếu” quả là hữu hiệu. Ðó là thái độ hèn vì miếng ăn. Những người chưa đói, chưa thấy cảnh vợ con nheo nhóc mà xót xa thì chưa hiểu nổi vì sao cộng sản luôn luôn dùng “chính sách bao tử” để khống chế con người.


Hiện nay tại Việt Nam, chế độ công an trị, roi vọt, giam cầm từ nửa thế kỷ nay, hà khắc hơn cả chế độ thuộc địa, khiến cho người dân phải cúi đầu chịu đựng, chấp nhận cái hèn, biết sợ để sống còn, những con người dũng cảm không hề hèn, thì phải chịu bao nỗi thiệt thòi.


-Cái hèn thứ hai là hèn vì lợi dục. Không ai kê súng vào đầu, không ai bắt buộc, dù không làm cũng chẳng sao, vì nó không cần thiết, bị dồn vào thế ép buộc phải làm.


Không ai bắt một ông bộ trưởng khi vào gặp tổng thống lúc quay ra phải đi giật lùi vì sợ thất lễ, để đến nổi phải vấp và làm bể cái đôn sứ. Cũng không ai bắt chúng ta xu thời, đổi đạo để đổi lấy địa vị chức tước. Cả hai chuyện này không cần phải làm vì không nguy hiểm đến mạng sống của con người, động lực chính chẳng qua chỉ vì chức tước, danh vọng, vì từ chức quyền danh vọng có thể đưa đến giàu sang, quyền lực. Người liêm sỉ không cần phải có chức vụ, quyền lực hay ơn mưa móc nên không cần phải cúi mình.


Trong thời loạn, nhiều kẻ hèn đã tự nguyện dâng vợ cho cấp trên, dắt gái cho cấp chỉ huy, tư cách như một tên “ma cô” để đổi lấy những ân sủng, mà chúng đã những không biết hổ thẹn, mà còn lấy làm hãnh diện vì những ơn mưa móc này.


Trong hoàn cảnh khó khăn tận cùng của đời giam cầm tù tội, cũng có những người tù chấp nhận số phận, nhưng cũng có những thằng hèn thủ đoạn, chịu hèn hạ để tố cáo đồng đội, ton hót bọn cai tù để thêm được một cái phiếu quà, được thêm giờ thăm nuôi hay được tin cậy trong những chức vụ nhằm khống chế, kiểm soát đồng đội. Ðó là hèn để mưu lợi lộc.


Một ca sĩ bỏ nước ra đi rồi trở về nước ca hát để kiếm tiền, đâu cần phải ca ngợi cái chính quyền của đất nước mà họ đã chối bỏ ngày trước, đó cũng là chuyện hèn vì lợi nhuận.


Tố Hữu cũng không cần phải khóc Staline như khóc ông nội hay ca tụng ông Hồ là cha già, nhưng Tố Hữu cũng cần dùng ngòi bút và cái lưỡi để tiến thân mà tiến thân vượt bực. Nhờ đó, dù sở học không bao nhiêu, Tố Hữu cũng lên đến chức phó thủ tướng đặc trách kinh tế (!)nên Việt Nam có một đồng bạc mà trên thế giới không ai có, đó là đồng bạc $30. Cái hèn của Tố Hữu trong vụ án Nhân Văn Giai Phẩm còn là sự ganh tỵ, đố kỵ với những người giỏi hơn mình, và muốn làm lãnh tụ văn nghệ vì thực tế tác phẩm của Tố Hữu chỉ là loại truyền đơn phục vụ cho tuyên truyền, không có giá trị lâu dài.


Ai đó đã nói một câu nghe thấm thía: “Muốn sống, muốn có lương thực thì ít nhất trong đời cũng phải có một bài thơ suy tôn bác!”


-Còn một cái hèn không biết xếp hạng vào đâu là cái hèn của bọn người mọi rợ. Trong cuộc tranh chấp đảo Ðiếu Ngư giữa Nhật và Trung Cộng vừa qua, dân Trung Cộng không những biểu tình đốt phá khu thương mãi của Nhật, đốt xe Nhật, họ còn bắt một con chó Nhật giống Akita, trói vào gốc cây đánh đập cho đến chết trước sự hoan hỷ của “quần chúng.” Không chơi nổi tàu chiến, máy bay, những dân hèn Trung Cộng này trút đòn thù lên đầu một con chó, chỉ vì đó là một con chó giống Nhật!


Còn “hèn với giặc, ác với dân!” thì ai cũng biết đó là thái độ của nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay dưới sự chỉ đường của đảng cộng sản.


-Cuối cùng là cái hèn của người thắng trận. Cái hèn đáng nguyền rủa nhất là sự trả thù của người thắng trận. Câu chuyện trả thù này chúng tôi đã có dịp nói nhiều rồi. Câu nói “đánh người chạy đi chứ không đánh người chạy lại” là một khẩu hiệu dối trá. Chúng ta thua trận nhưng chỉ tiếc là đã thua những con người dã man, hèn hạ nên nhân phẩm của chúng ta bị chà đạp, quyền sống của chúng ta bị tước đoạt nên để lại bao nhiêu khổ lụy cho gia đình khi chúng ta đang phải vào nhà tù. Không những trả thù những người khác trận tuyến, người cộng sản còn trả thù giai cấp bằng cách tước đoạt tài sản, và đày đọa những người giàu có hơn chúng vì lòng ganh tỵ, để cuối cùng tạo ra một giai cấp mới, thế chỗ, còn tham lam tàn độc hơn là chế độ tư sản cũ, bởi sự bóc lột được nâng đỡ, yểm trợ bằng quyền lực và súng đạn, nhà tù.


Khi người “bộ đội cụ Hồ” chỉ có một bộ áo quần, cái nón cối, đôi dép râu, cái “xắc cột” (sacoche), cái chén ăn cơm, đôi đũa, vợ con ở nhà có hợp tác xã lo, thì dễ nói chuyện lý tưởng. Bây giờ thắng trận, có tài sản có chức phận thì phải giữ.


“Thà mất nước, không thà mất đảng,” vì đảng chính là xôi thịt, nên dù bị chửi bới, xấu hổ cũng phải giữ rịt lấy đảng. Bỏ đảng là mất ghế. Những anh bỏ đảng đều là những người bị thất sủng, vô công rỗi nghề, không còn chức vụ, cái thẻ đảng chẳng còn giá trị, trả lại hay đốt đi cũng chẳng anh hùng gì! Chẳng thấy ai đang có chức quyền, nhà cao cửa rộng, mỗi tháng kiếm năm ba triệu đô la, con đang du học ngoại quốc, mà bỏ đảng?


Tôi cho biểu tượng về “cái hèn” của những con người cộng sản đang cầm vận mệnh đất nước Việt Nam hiện nay là ba con khỉ Mizaru, Kikazaru và Iwazaru bịt tai, bịt mắt, bịt miệng. Bịt tai để không nghe tiếng ta thán của trăm họ, bịt mắt để không thấy cảnh khổ của lê dân, bịt miệng để khỏi phải nói tiếng nói chính trực với giặc. Bịt miệng cũng đồng nghĩa với “ngậm miệng ăn tiền,” bất cố liêm sỉ.


Nhưng người dân Việt Nam đã bắt đầu dõng dạc lên tiếng, lắng nghe tiếng gọi của nước non và mở rõ mắt nhìn thấy bộ mặt thực của chế độ.

Chẩn bệnh xe qua khói ống bô

 

PHẠM ÐÌNH

 

Lần trước, khi đề cập những nguyên nhân thiếu nhớt, chúng ta có nói đến việc xem xét màu khói thải qua ống bô để tìm ra lý do tại sao xe mất nhớt. Bình thường chả mấy ai để ý đến ống bô trừ khi nhận được cái giấy thông báo đóng tiền Sticker (thuế lưu hành) hằng năm của DMV. Ðể được quyền… đóng thuế, bạn phải xuất trình giấy đã “đậu” Smog Check, xác nhận rằng chiếc xe không thải khói quá nhiều làm ô nhiễm không khí. Nhưng không phải chỉ là thải khói quá nhiều, ngay cả cái màu khói cũng có thể là chỉ dấu về tình trạng “sức khỏe” trong gan ruột của xe.

(Hình minh họa: Valery Hache/AFP/Getty Images)

Như lần trước có đề cập, xe khỏe mạnh là xe không thải khói, hay nói đúng hơn, thải ra khói không màu. Còn khói có màu đều là triệu chứng bệnh hoạn. Nhưng xin nói ngay, chẳng người tài xế nào, một khi đã yên vị sau tay lái, lại có thể biết được khói phun ra ở sau xe là màu gì, nếu không có một người tốt bụng nào đó chỉ cho. Thực tế, số người tốt bụng (đôi khi còn bị mắng là… xí xọn) như vậy thời nay không dễ có mấy ai, nên lâu lâu chính bạn phải nhờ một người thân tín quan sát giúp để kịp thời biết cách xoay xở. Những trường hợp sau đây cần được để ý:

1. Khói xanh (blue) hoặc khói xám (gray): Rõ nhất là khi mới nổ máy xe, bạn thấy từ ống bô tuôn ra một luồng khói màu xám hoặc màu xanh. Sau đó dù luồng khói xanh nhạt đi khi máy xe đã warm up thì cũng là một dấu hiệu đáng lo, đừng nói đến trường hợp không nhạt đi mà vẫn cứ giữ một màu xanh khác thường như vậy. Lúc đó, khói xanh đồng nghĩa với việc trở về… đi ngủ. Bởi vì, nó cho biết có vấn đề xảy ra với những bộ phận quan trọng của lốc máy, chẳng hạn như xi lanh, piston, hoặc valve đầu máy, cụ thể là:

-Vòng nhẫn quanh piston bị mòn, cần được phải thay.

-Valve seals bị mòn, cần phải thay.

-Valve Guide bị mòn, hoặc hư hại.

Tất cả những triệu chứng trên liên quan tới xi lanh và piston đều là những nơi mà các thợ máy tay mơ chỉ nên đứng nhìn, không nên dính tay vào.

Nhưng tại sao lại có khói xanh/xám? Khói xanh/xám bốc ra là do nhớt chảy vào trong phòng máy, và bị đốt cháy ở trong đó. Dòng nhớt lẽ ra chỉ được phép luân lưu bên ngoài, qua các bộ phận máy để làm trơn và làm mát. Chảy vào trong xi lanh để “đấu hót” với xăng không là việc của nhớt. Ðến nước này thì tốt nhất là rebuild lại cả đầu máy. Là vì nếu cố sửa một chút ở chỗ này hoặc chỗ kia, thì đỡ được phần nào trước mắt, nhưng các bộ phận cũ, chưa thay thế sẽ phải làm việc dưới những áp lực mạnh hơn, và hệ thống mau chóng đi tới chỗ hư hại hoàn toàn.

2. Khói trắng, hoặc ống bô có hơi nước: White Smoke.

Khi xe mới nổ máy, có khói trắng thoát ra. Nếu trời lạnh, thì đó là trạng thái bình thường. Nhưng khi xe đã warm up rồi mà khói trắng không biến đi, thì đó là điềm bất tường, chứ không phải khói trắng là tốt đâu. KHÔNG, đối với đầu máy nổ thì khói trắng chẳng tốt tí nào. Nó là dấu chỉ của nước coolant bị đốt! Nước coolant ở đâu ra? Thì từ trong két nước mà ra, rồi tìm đường chui vào trong xi lanh qua những lối sau đây:

-Miếng đệm đầu xi lanh (head gasket) bị rách.

-Ðầu xi lanh bị cong, nứt.

-Lốc máy bị nứt.

Do đâu chăng nữa thì đó cũng là điềm chẳng lành cho cái túi tiền của bạn. Chỉ có cái Head Gasket hư hại thì còn đỡ, chứ nếu đầu xi lanh bị cong, nứt hoặc lốc máy bị nứt thì đúng là tốn kém, rất tốn kém đó.

3. Khói đen bốc ra từ ống bô: Black Smoke.

Rõ nhất là khi xe mới nổ máy, sau đó khói đen có thể nhạt dần. Có thể nói khói đen là tình trạng khiến người ta sợ nhất. Chỉ vì, khói đen dễ thấy nhất. Nhưng khói đen không phải là chỉ dấu của một hư hại lớn trong đầu máy mà chỉ có nghĩa là: Tỷ lệ không khí với xăng mất thăng bằng do xăng nhiều, không khí ít; Hoặc tình trạng máy bị “misfire” (đánh lửa không đều). So sánh với các thứ khói khác, thì khói đen nhẹ tội hơn. Nguyên nhân có thể như sau:

-Ðơn giản nhất là thay cái air filter mới và mang xe đi tune up lại, hoặc do:

-Bộ phận phun xăng (Fuel injector) có thể bị rò.

-Bộ phận “đánh lửa” và bu gi không hoạt động đúng mức.

4. Mùi trứng thối thổi ra từ ống bô:

Bạn nhận thấy xe hao xăng hơn thường lệ, và có thể không còn power như trước. Tình trạng này xảy ra có thể do rất nhiều nguyên nhân, chẳng hạn:

-Ðầu máy có vấn đề, cần phải xem lại độ nén (compression).

-Chu kỳ đánh lửa (ignition timing) không tương ứng, cần phải được điều chỉnh.

-Hệ thống đánh lửa bao gồm bu-gi (spark plugs), dây nối, distributor cáp, rotor có vấn đề.

-Hệ thống vi tính điều khiển bị trục trặc.

-Bộ phận điều khiển áp suất xăng (fuel pressure regulator) được “set” quá cao.

-Bộ phận điều khiển hệ thống thoát khí (emission control) bị trục trặc.

-Bô phun xăng (fuel injector) mở ra mà không đóng được.

Hoặc, chỉ vì máy xe quá nóng. Vấn đề là do hệ thống giải nhiệt (cooling system) không hoạt động đúng mức.

5. Ống bô kêu quá to:

Nhân nói về khói, thì cũng phải nói sang một sản phẩm khác của ống bô, đó là tiếng động. Các vấn đề liên quan màu khói đều động chạm đến máy, hoặc hệ thống phục vụ máy. Nhưng có khi máy móc không bị gì mà chính là cái ống bô mới có vấn đề. Ðó là khi ống bô kêu quá lớn, kể từ khi nổ máy ống bô bắt đầu lên tiếng, đánh thức bà con làng nước cùng dậy, rồi khi lăn bánh là cứ “banh, banh” rú lên y như một cái xe đua.

Chúng ta biết rằng hệ thống thải khí có một bộ phận quan trọng, đó là ống hãm thanh (muffler), giúp kềm hãm tiếng máy nổ để tạo vẻ mỹ quan cho đường phố. Nhưng mỹ quan là một ý niệm biến đổi theo cảm nhận của mỗi thế hệ mỗi thời đại. Ngày xưa ở Việt Nam, có một thời các cô các cậu choai choai, chạy xe Honda SS, rất thích gây sự chú ý với tiếng nổ lớn trên đường bằng cách tháo ống hãm thanh ở ống bô. Ở Mỹ mà bạn cố tình làm như vậy thì thế nào cũng bị dến một cái ticket. Nên chẳng ai dại dột trừ khi ống bô thực sự có vấn đề: Ống hãm thanh bị hư, hoặc hệ thống khí thải bị rò rỉ đâu đó.

Bộ phận hãm thanh hư thì chỉ việc thay thế bằng một ống hãm thanh khác. Nhưng nếu hệ thống bị rò rỉ, thì không phải chỉ có tiếng ồn ào vô lối làm phiền người khác, mà còn có thể dẫn đến tử vong. Ðúng vậy, điều nguy hiểm chết người không phải là tiếng ồn, nhưng là do độc khí được thả vào khí trời, làm ô nhiễm không khí và gây nghẹt thở nếu hít phải độc khí trong phòng kín: Ðộc khí Carbon Monoxide – là chất khí không màu, không vị – thoát ra có thể giết người trong vòng 3 phút. Vì thế, ngay cả khi xe không gây ồn ào nhiều (vì ống hãm thanh còn hoạt động) mà hệ thống bị rò rỉ thì lại còn nguy hiểm hơn. Là vì, không có tiếng ồn, người ta dễ mất cảnh giác, và không biết đề phòng thế nào.

Vậy bất cứ khi nào nghe thấy ống bô lên tiếng bất thường, cần phải cảnh giác ngay, và tìm hiểu đó là do bộ phận hãm thanh bị hư hay hệ thống khí thải bị hỏng. Bình thường hệ thống khí thải trong xe hơi có thể hoạt động trong vòng 6 tới 8 năm trước khi rệu rã hoặc hoen rỉ. Tuy nhiên, đối với những cái xe thường đi quãng ngắn, thì tuổi đời của hệ thống ống bô sẽ đoản thọ hơn. Những quãng ngắn, như từ nhà tới sở làm và ngược lại, hoặc cuối tuần đi chợ ở một siêu thị gần nhà, cuối tuần đưa gia đình đi ăn ở ngoài phố làm đọng nước trong lòng ống, đưa đến han rỉ nhiều hơn.

Vì thế, một điều cần làm đối với những người dùng xe chủ yếu trong thành phố, là ít nhất mỗi tuần một lần phải đưa lên xa lộ chạy thả dàn, chỉ với mục đích đốt cháy các hạt nước kết tinh trong lòng ống. Nhờ thế ống bô có thể kéo dài đời phục vụ của mình hơn. Sau nữa, đừng nghĩ rằng ống bô là bộ phận bên ngoài để có thể trì hoãn sửa chữa nếu trục trặc xảy ra.

Kết luận:

Không ngờ cái ống bô, ở cửa hậu, lại có thể cung cấp cho chúng ta nhiều tin tức như vậy.

Bạn ngạc nhiên sao? Thì có khác gì cái cửa hậu trong cơ thể con người, nó cũng “lòi” rất nhiều chỉ dấu về tình trạng sức khỏe của chúng ta đó. Phạm Ðình không cần là bác sĩ cũng có thể nói chắc như vậy!

[email protected]

 

Xe lột dên, xe kêu lóc cóc, xe rỉ nhớt…? Xin xem Cẩm Nang Bảo Trì Tập III đã phát hành. Cùng với Tập I, Tập II, mỗi tập $6.00+$2.00 cước phí. Money Back Guarantee 3 tháng. Gửi cheque hoặc tiền mặt cho Phạm Ðình, PO Box: 9255, Fountain Valley, California 92728-9255. Tel: 714-837-1935. Cho biết điện thoại và email, nếu có. Có thể hỏi tại nhà sách Tú Quỳnh 714-531-4284; hoặc Tự Lực 714-531-5290.

‘Mùi hoắc lê thanh đạm mà ngon’

 


Bùi Tín


(Nguồn: VOA)


 


Trong bài trước tôi đã nói về câu “Miếng cao lương phong lưu nhưng lợm,” nay xin đề cập đến câu tiếp, “Mùi hoắc lê thanh đạm mà ngon,” trong “Cung Oán Ngâm Khúc” của Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều; câu này bàn về sự hưởng thụ trong xã hội.



Người Hà Nội biểu tình chống Trung Quốc bị cảnh sát đưa lên xe buýt chở đi. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Hưởng thụ ở đây nói về hưởng thụ trong ăn uống, ẩm thực theo nghĩa hẹp, về hưởng thụ vật chất theo nghĩa rộng, như sở hữu tiền bạc, của cải, nhà đất, ruộng vườn, trang bị gia đình, xe cộ cùng mọi tài sản khác như chứng khoán, tài khoản gửi ngân hàng hiện nay.


Trong bất cứ xã hội nào vấn đề hưởng thụ liên quan chặt chẽ đến việc phân phối của cải do xã hội chung sức làm ra, và chức năng hệ trọng nhất của nhà nước, của chính quyền là có chính sách đúng, chăm lo phân phối công bằng hợp lý, khuyến khích tăng trưởng, mang lại ổn định, phồn vinh cho toàn xã hội chung hưởng.


Sau khi cướp chính quyền Tháng Tám, 1945, đảng Cộng Sản Việt Nam còn khá trong sạch trong một xã hội nhìn chung còn nghèo khổ. Lúc ấy đã có những gương đảng viên liêm chính hoạt động trong quần chúng bần cùng trong các khu lao động hầm mỏ. Hồi đó người ta thường biểu dương đảng viên Sao Ðỏ – Nguyễn Lương Bằng – sau này được giao giữ quỹ của đảng CS. Ông là một cán bộ cực kỳ trong sạch, thanh liêm, đi qua đò hay ăn cơm bụi vài xu cũng có biên lai chứng từ thanh toán với đảng trong từng chuyến công tác.


Trong chiến tranh, mức sống xã hội còn thấp, lãnh đạo dạo ấy còn đề ra châm ngôn “gian nan đi trước, hưởng thụ đi sau nhân dân,” theo câu nói nổi tiếng từ đời nhà Tống bên Trung Quốc của danh nhân Phạm Trọng Yêm, “tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc” – nghĩa là lo trước cái lo của thiên hạ, hưởng niềm vui sau thiên hạ – coi đó là phương châm tự nhiên cao quý của mỗi đảng viên trong cuộc sống.


Ngày nay không một nghị quyết đại hội đảng nào, không một ủy viên Bộ Chính Trị hay ủy viên Trung Ương nào còn dám nói đến câu danh ngôn ấy, vì nay trên thực tế họ lao vào cuộc chạy đua làm giàu, tranh nhau xem ai giàu nhanh hơn, nhiều hơn ai. Ðây là biểu hiện chủ yếu của tình hình suy thoái của đảng CS hiện nay không sao kìm hãm nổi, vì tham vọng của những kẻ thành đạt không do tài và đức là vô bờ bến. Do đó ta thấy tình trạng càng hò hét chỉnh đốn đảng thì đảng càng đổ đốn tệ hại hơn.


Cho nên câu thơ của thi hào Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều “Mùi hoắc lê thanh đạm mà ngon” mang ý nghĩa một lời nhắc nhở, một câu khuyên nhủ, một kiến nghị về triết lý sống trong sạch, thanh cao, không khắc khổ chút nào, lại mang hương vị thơm, ngon, đẹp, đáng sống, rất hợp cho lúc này.


Ðó là cái ngon khi gia đình yêu thương, dù râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon.


Ðó là thời Nghiêu Thuấn không hề có trộm cắp, cầm nhầm, cổng không đóng, cửa mở toang.


Ai bảo thịt bò bẩy món, thịt cờ Tây nhựa mận mới tuyệt đỉnh cú mèo? Vậy canh rau dền, rau đay, cùng mướp hương, hay khoai sọ rau rút giản đơn không thơm ngon, khoái khẩu ư? Một bát bún riêu với lá rau diếp, hay quả cà pháo muối tương Bần giòn tan không ngon ư, để đi xa quê lâu ngày còn nhớ mãi?


Niềm vui hưởng thụ trước hết phải là niềm vui lương thiện. Nhà cao cửa rộng không do công sức, mồ hôi nước mắt của mình tạo nên, thì dù cho 4, 5 tầng, xa lông gỗ lim chạm rồng, quả đấm cửa mạ vàng, cũng chỉ là của tên kẻ cắp hay tên ăn cướp quý phái, của tên lưu manh giấu mặt, không có gì đáng để vênh mặt khoe mẽ cả.


Mong các nhà xã hội học hãy thống kê lên danh sách những nhà trọc phú mới, những tên nhà giàu mới không do giá trị tinh thần, trí tuệ, học thức, văn hóa của chính mình tạo nên. Chữ “trọc” ở đây sao mà hay thế! Nghĩa là những kẻ như thế tuy có thể có nhiều tóc, nhưng trong đầu họ rỗng không, không có tư duy, óc não như bã đậu, không lương tri, không nhân cách, chỉ có tiền, tiền và những mánh khóe làm tiền phi pháp.


Những nhân vật trọc phú như thế đang sinh sôi nảy nở với tốc độ cao trong xã hội ta, như họ công nhận với nhau, như những bầy sâu bọ lúc nhúc, cướp đoạt hết thành quả của phát triển, giành hết về phần mình mà lẽ ra phải chia cho cộng đồng cùng hưởng. Họ đang tâm móc túi giành phần của người khác là đồng bào của chính họ.


Ðã đến lúc trong toàn xã hội phải lên án mạnh mẽ tệ lãng phí và tham nhũng, đòi các cơ quan nhà nước, các đoàn thể xã hội, các phương tiện truyền thông đồng loạt lên tiếng vạch mặt, phơi bày để thải loại bầy sâu bọ gian tham vô độ. Nay cũng là lúc cần đề cao đạo đức, lối sống mới, cổ xúy lối sống trong sáng, thanh liêm, lành mạnh, như bà bán vé số trả vé trúng hàng chục tỷ đồng cho người bà hẹn dành vé chưa nhận tiền, như ông lái xe xích lô tìm trả lại khách ví tiền lớn để quên…


Trót ăn bẩn nhưng rồi cảm thấy lợm giọng vì biết tủi nhục khi nuốt của phi pháp, biết tự sức mình làm nên của cải, tự lo đủ cho mình, phải chăng đó là nếp sống cao đẹp truyền thống rất thích hợp với cộng đồng ta trong thời kỳ phát triển và hội nhập hiện nay. Thi hào Nguyễn Gia Thiều thật đáng ngưỡng mộ lâu dài với tuyệt tác “Cung Oán Ngâm Khúc,” với hai câu thơ súc tích:


“Miếng cao lương phong lưu nhưng lợm


Mùi hoắc lê thanh đạm mà ngon.”


Lời răn này có thêm ý nghĩa sâu sắc khi ta nghĩ đến những món quà của người bạn hẩu bành trướng Bắc Kinh với các đồng chí CS Việt Nam của họ, những món quà cực kỳ độc hại cho dân tộc.


Ðó là những lời nói dẻo như kẹo kéo, “16 chữ” quý như vàng mười, những giúp đỡ và hợp tác “đầy tình hữu nghị anh em” về khai thác bauxite, về xây dựng hàng loạt nhà máy điện, xi măng, cơ khí, xây dựng các Viện Khổng Tử. Ðó là hàng nhập khẩu chứa độc hại tràn như nước lũ qua biên giới. Tất cả đều là miếng cao lương phong lưu quý hiếm đấy, nhưng khi đã rõ bụng dạ nham hiểm của người biếu tặng, ai cũng phải thấy e sợ, kinh hoàng đến tởm lợm.


Hãy tự mình tìm ra những bạn bè vô tư hơn, đáng tin cậy, đáng liên minh và hợp tác lâu dài, không bị trói mình vào ý thức hệ cổ hủ đã phá sản như của nợ tiền kiếp, nhẹ nhàng thanh thoát được là mình ở giữa thế giới tự do, trong niềm vui của “mùi hoắc lê thanh đạm mà ngon.”

Người Mỹ sống thọ hơn, nhưng bệnh tật nhiều

 


WASHINGTONNgười Mỹ hiện nay sống lâu hơn, với ít người chết vì bệnh tim mạch và ung thư, tuy nhiên có nhiều người mắc bệnh kinh niên, theo USA Today.



(Hình minh họa: Gustavo Caballero/Getty Images for Architectural Digest)


Bản nghiên cứu 2012 America’s Health Rankings nhấn mạnh đến mức độ mập phì, tiểu đường, cao huyết áp và thói quen ngồi nhiều. Nhưng tiến bộ y khoa khiến những người mắc phải vấn đề nói trên sống được lâu hơn.


Reed Tuckson thuộc United Health Foundation, một tổ chức không vụ lợi bảo trợ cho cuộc nghiên cứu, phát biểu: “Vấn đề là, người Mỹ hiện nay sống thọ hơn nhưng với bệnh kinh niên nhiều hơn.”


Báo cáo cho thấy Vermont trong sáu năm liên tiếp nằm trong danh sách các tiểu bang lành mạnh nhất. Báo cáo dựa theo 24 yếu tố liên hệ đến sức khỏe, gồm việc hút thuốc, uống rượu, tập thể dục, bệnh truyền nhiễm, mức độ tội phạm, ngân quỹ dành cho sức khỏe công cộng, mức độ được giúp phòng ngừa bệnh tật, mức độ sinh non, ung thư và bệnh tim mạch.


Mississippi và Louisiana cùng đồng hạng đứng cuối bảng. Louisiana có mức độ uống rượu thấp và mức chủng ngừa từ thiếu thời cao, tuy nhiên nó nằm chung với năm tiểu bang ở cuối bảng ở 13 trong 24 hạng mục, gồm mập phì và tiểu đường.


Karen DeSalvo, ủy viên y tế ở New Orleans nói, “nhưng chúng tôi không chấp nhận những chỉ số như vậy.” Theo bà, một nỗ lực đang được tiến hành “để đưa chúng tôi đến địa vị của một tiểu bang lành mạnh.”


Các tiểu bang tỏ ra có tiến triển gồm New Jersey (leo lên chín nấc trong danh sách); Maryland (năm nấc). Alabama, Colorado, Massachusetts, Nebraska, Oklahoma, và Rhodes Island, mỗi tiểu bang nhích lên được ba nấc.


Trong số những tập quán thiếu lành mạnh, báo cáo liệt kê rằng, hơn một phần tư (26.2%) người Mỹ thiếu hoạt động. Nhưng ở Mississippi lại cao đến 36%, và 35.1% ở Tennessee và West Virginia.


27.8% người Mỹ tuổi trưởng thành mập phì, điều này được định nghĩa là số cân của họ cao hơn trọng lượng lành mạnh từ 30 lbs trở lên. Ngay tiểu bang ít người mập nhất như Colorado, hơn 20% dân số ở đây thuộc loại dư ký.


Trên toàn quốc, số người lớn bị tiểu đường chiếm 9.5% nhưng từ 12% trở lên ở West Virginia, South Carolina và Mississippi.


30.8% người Mỹ có huyết áp cao, tuy nhiên cao đến 40.1% ở Alabama và chỉ 22.9% ở Utah. Cao máu là nguy cơ dẫn đến các bệnh tim mạch.


Ông Tuckson nhận xét: “Ðất nước này không thể nào cáng đáng tất cả chi phí về săn sóc y tế… Mỗi cá nhân cần tự quyết định cho chính vấn đề sức khỏe của mình.”


Tuổi thọ trung bình ở Hoa Kỳ hiện giờ là 78.5 năm, mức chết non giảm 18% tính từ 1990, và mức tử vong do bệnh tim mạch giảm 34.6%. Thiệt mạng vì ung thư cũng giảm 7.6%. (TP)

Tình dục ở người cao tuổi

Câu Chuyện Thầy Lang



Bác sĩ Nguyễn Ý Ðức


 


Các nhà y khoa học đều đồng ý với nhau rằng, hoạt động tình dục là một nhu cầu của cuộc sống con người, chẳng khác chi ăn uống, hít thở. Nhu cầu này cao nhất vào tuổi 18, 20 rồi thưa dần.


Theo thống kê, ở tuổi trẻ, họ có thể yêu nhau một tuần 3, 4 lần, đến lúc 40 tuổi trở lên thì 2 lần rồi một tuần một lần, cho tới tuổi 60, 70 thì khi này khi khác, nhưng không mất hẳn.


Ấy vậy mà ở khắp nơi, có đến 80% người cao tuổi than phiền là chưa bao giờ được hướng dẫn về tính dục.


Theo Bác Sĩ Domeena C. Renshaw, giáo sư Tâm bệnh của Ðại Học Y khoa Loyola, Chicago, thì đời sống tình dục của con người duy trì cho tới khi chết và không có gì là bất thường khi bệnh nhân cần sự giúp đỡ về vấn đề này.


Mỗi lần đi bác sĩ thì quý vị cao niên cũng ngại ngùng không dám hỏi mà nhiều bác sĩ thì cũng có hành động tương tự. Ðó là ít dám đề cập tới chuyện phòng the, riêng tư của thân chủ.


Do đó, khi có vấn đề thì các cụ hoặc âm thầm chịu đựng hoặc kín đáo hỏi thăm bạn bè tâm giao rồi mày mò tìm phương thức tự chữa.


Thực ra, khó khăn hoạt động tình dục của người lớn tuổi cũng không phức tạp gì ngoài chuyện giảm ước muốn tình dục của cả nam lẫn nữ. Riêng nam giới thì nhiều khi vấn nạn chính là “trên bảo mà dưới không chịu nghe,” lòng thòng bèo nhèo như sợi dây thừng cũ rích.


Thế là các cụ bèn đi kiếm “thần dược” trong các món ăn có khả năng kích dục.


Cổ nhân ta đã có những bài thuốc “Nhất Dạ Lục Giao,” những “Tam Tinh Hải Cẩu.” Trong dân gian Ðông Tây đã có những tin tưởng rằng một vài sinh vật, cỏ cây có tác dụng cường dương, kích dục. Nào là thực phẩm có hình dạng giống cơ quan sinh dục như con sò, quả chuối; rồi dương vật cá sấu, chó, dê hầm thuốc bắc; tắc kè, cá ngựa, cá hồi ngâm rượu; “mị dược chi vương” dâm-dương-hoắc (vua các thuốc quyến rũ ái ân), nấm cục, rau hẹ, Ginkgo Biloba… Mới đây, ở Việt Nam mình lại có phong trào ăn trứng ung để được cương dương. Vì nghe đồn có nghiên cứu cho hay trứng ung có chất gây cương cứng mạnh chẳng kém Viagra. Cương cứng đâu chẳng thấy, chỉ thấy nhiễm trùng, ngộ độc thực phẩm vì chất đạm trong trứng bị hư thối, vi khuẩn đầy đàn.


Nghe nói ngọc hành hươu đã được thánh y Hy Lạp cổ xưa Hippocrates coi như món ăn trợ dương, ích tinh.


Nhưng mọi phương thức dường như cũng không mang lại kết quả như ý muốn.


Một số các cụ khác, nhờ gặp mấy vị lương y, có thì giờ giải thích hoặc tìm hiểu qua truyền thông, Internet thì cũng cập nhật được các phương thức “hiện đại” hơn để giải quyết “nỗi buồn nam giới” của mình. Nhờ đó, nhiều nạn nhân đã hùng dũng nhập cuộc mây mưa rồi sau đó cao giọng ngâm:


“Ðời không ái ân, đời vô vị.


Kiếp sống không yêu, kiếp sống thừa.”


(Xuân Diệu)


Nhiều cụ ông cũng nghe nói tới viên thuốc Viagra, được mệnh danh là thuốc “ông uống, bà khen.” Thuốc này quả tình là công hiệu đối với bệnh nhân tiểu đường, rối loạn tuần hoàn, tâm trạng buồn phiền bất an hoặc do tác dụng phụ của vài dược phẩm khiến cho máu huyết kém lưu thông tới dương vật, không cương cứng được. Ngoài Viagra, còn Cialis, Levitra. Nhưng xin lưu ý rằng các dược phẩm này chỉ công hiệu khi mình còn ham muốn tình dục, ở trong tình trạng hạ cấp bất tuân lệnh của thượng cấp. Chứ không phải là trong lòng ngán ngẩm chẳng “thiết cái chi chi” mà cứ “nốc” một viên là “hạ cấp” hùng dũng gồng mình cương cứng. Nghĩa là ý tưởng trên dưới phải “thống nhất” ra quân.


Khi chưa có thuốc viên này thì người bệnh được bác sĩ đề nghị mua máy tụ máu cho Nó to lên, gắn chim nhựa, nhét thuốc vào ống tiểu, chích thuốc giãn nở mạch máu vào dương cụ.


Máy tụ hút có mục đích đưa nhiều máu về cơ quan sinh dục rồi cột phía dưới bằng dây cao su để tiếp tục cương. Dùng đúng chỉ dẫn, dụng cụ này an toàn, có thể giữ cương cứng đủ thời gian giao hợp, nhưng không nên lâu quá 30 phút kẻo dây cột gây bế tắc máu lưu thông. Phương pháp cũng ít tốn tiền hơn giải phẫu hoặc thuốc uống. Tuy nhiên có người than phiền khi giao hợp thì thấy đau, tê, trầy da đôi khi không xuất tinh.


Gắn chim giả có nhiều loại:


-Loại hơi cứng với hai miếng silicone được gắn vào dương cụ, cho nên bộ phận này luôn luôn cương.


-Loại bơm dung dịch lỏng: hai ống co giãn gắn vào dương cụ, nối với bình chứa dung dịch gắn trên bụng, có một bơm nhỏ. Khi muốn cương, bơm cho dung dịch vào hai ống. Giao hợp xong, mở khóa, dung dịch trở về bình chứa.


Chín mươi phần trăm người gắn chim giả cho biết rất thoải mái, công hiệu. Nhưng phí tổn giải phẫu hơi cao, cả dăm bẩy ngàn Mỹ kim. Phương pháp này thường chỉ dùng cho người không có kết quả với các trị liệu khác, vì nó vô hiệu hóa bất cứ khả năng cương cứng còn sót lại của người bệnh.


Cách đây mấy năm, có phương pháp gắn một dụng cụ nhỏ vào túi ngọc hành và dương cụ. Khi muốn làm tình chỉ cần bơm hơi vào là có cương dương.


Thuốc chích rất công hiệu vì cương lực xẩy ra sau khi chích mươi phút, máu dồn đầy dương cụ và có thể kéo dài cả ngày, thỏa mãn được nhiều đối tượng.


Tác dụng phụ rất ít ngoại trừ đôi khi bị cương cứng kéo dài quá lâu, rất đau (priapism), cần giải phẫu. Nhưng cứ nghĩ đến việc phải chích vào chỗ đó khiến nhiều người đã ngại vì đau. Thuốc chích thường dùng là Aprostadil, Caverject, Edect, papaverine.


Cuối cùng là thuốc nhét ống tiểu MUSE (Medicated Urethral System for Erection) cũng tốt nhưng mau tàn (mươi phút) và đắt (hơn hai chục đô xanh một huờn).


Ngoài ra nhiều cụ cũng gãi đầu gãi tai, rụt rè nói với bác sĩ, “chích cho tớ một mũi testosterone nhé,” nhưng đừng nói cho mụ vợ tớ biết đấy. Vì nghe nói hormone này có công dụng trong ước muốn tình dục cũng như cương cứng dương cụ. Nhưng xin thưa rằng, nếu nam nhân ở trong tình trạng giảm năng tuyến sinh dục thì testosterone mới có công hiệu, chứ với tuổi già giảm ước muốn thì thuốc không giúp ích gì nhiều, mà còn có thể gây tác dụng phụ. Như là ngưng thở ban đêm, hồng huyết cầu lên cao, tuyến nhiếp sưng phì, tinh trùng giảm, ngọc hành teo, đôi khi mất cả cương cứng, ước tình…


Ðó là đối với quý ông.


Còn ở quý bà thì đời sống tình dục cũng có đôi điều đáng nói.


Theo kết quả nghiên cứu của American Geriatric Society, phụ nữ tuổi từ 60 tới 89 đều cho hay là họ vẫn còn tận hưởng thú vui tình ái, mặc dù tình trạng sức khỏe chung có suy giảm. Quý bà cũng cho hay họ cảm thấy đời sống có ý nghĩa hơn và họ hạnh phúc hơn khi còn làm được công việc có tính cách Trời cho này. Chỉ có một chút hơi trở ngại là, vì tuổi thọ cao hơn quý ông, cho nên khi góa bụa thì cũng hơi “vất vả” tìm ra đối tượng. Lão nam đơn côi thì họ dễ dàng có bạn trẻ hơn mươi mười lăm tuổi, chứ cũng không mặn mà với quý bà xấp xỉ tuổi mình.


Ngoài ra, với sự hóa già, giảm kích thích tố nữ Estrogen, cơ quan giao hợp cũng giảm hoạt động, đưa tới không ướt ẩm trơn nhờn, cho nên nhiều bà cũng lơ là “chăn gối,” sợ rát sợ đau. Nhưng xin thưa là nếu đôi bên chịu khó dành thì giờ “bốn món ăn chơi,” thoa chút kem nhờn K Jelly là sẽ thoải mái ngay.


Các nhà bào chế đang cố gắng tìm ra viên Viagra nữ giới, nhưng mọi sự vẫn như “mò kim đáy biển.” Thực là quá kỳ thị bất công, phải không thưa quý bà quý cô.


Trong khi chờ “thần dược” do con người bào chế, thì xin quý vị cao niên có khó khăn hãy áp dụng vài “mẹo” vặt như sau, mong rằng cũng có hiệu quả.


-Hãy tâm tình với người bạn đường về nhu cầu cũng như ước muốn của mình về chuyện phòng the này, để cùng nhau tạo ra cơ hội thỏa mãn cho nhau.


-Cũng như giãi bày tự sự với bác sĩ gia đình vì y khoa có sẵn một số phương thức để giải quyết.


-Hiểu lại ý nghĩa của tình dục. Ðó là ước muốn được gần gũi, ve vuốt đụng chạm chứ không chỉ để giao hoan.


-Ðừng sớm “rũ áo, từ bỏ dục tình,” vì góa bụa đơn côi. Tiếp tục giao du, mở rộng thân tình, biết đâu chẳng tìm được một ân nhân, không trăm phần trăm tâm đầu ý hiệp thì cũng hiểu nhau, nương tựa dìu nhau hạnh phúc đi nốt đoạn đường còn lại của đôi bên.


Và nhớ giữ gìn sức khỏe, dinh dưỡng đầy đủ, vận động xương khớp và giữ bình an tâm hồn.


Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức


www.bsnguyenyduc.com

Chương 12: Luật khánh tận nông dân và ngư dân

 


Luật Sư LyLy Nguyễn


 


LTS – Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Bảo Vệ Tài Sản, Luật Thương Mại cho các công ty hoặc tiểu thương, cố vấn điều hành tài sản, bênh vực thân chủ trong những vụ rắc rối khi bị kiểm tra thuế, kế hoạch địa ốc, khai phá sản và luật gia đình. Luật Sư LyLy còn thay mặt cho thân chủ trong các vấn đề liên quan đến Thuế Lợi Tức Cá Nhân (Income Tax), Thuế Trả Nhân Công (Employment Tax), Thuế Mua Bán (Sale And Use Tax) Và Thuế Tài Sản (Estate Tax), ở cả hai cấp liên bang và tiểu bang, cũng như đã nhiều lần diễn thuyết về các vấn đề giao dịch thương mại, ngân hàng, thuế và điều hành tài sản tại nước ngoài. Ngoài ra LyLy Nguyễn còn rất giàu kinh nghiệm về luật gia đình với các vụ ly dị có con nhỏ và có tranh chấp tài sản; Luật Khánh Tận với Chương 7 hay Chương 13. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 2009 North Broadway, Santa Ana, CA 92706. ÐT: (714) 531-7080.


 


Trên đất Mỹ đồng hương Việt Nam sinh sống bằng rất nhiều nghề, riêng về nghề tự do tiêu biểu là thương nghiệp, nhưng cũng có nhiều người khác làm nghề trồng trọt, chăn nuôi hay đánh cá. Phần đông nhờ làm ăn cần cù nên khá giả. Tuy nhiên có một số không may gặp khó khăn về tiền bạc do những biến cố không tiên đoán trước được như thiên tai, bão tố bất chợt hủy hoại hết cơ nghiệp.


Chương 12 của Bộ Luật Khánh Tận Liên Bang Hoa Kỳ gồm một loạt các điều khoản đặt ra với mục đích giúp nông dân và ngư dân sống sót được qua những đợt khủng hoảng kinh tế do mọi nguyên nhân bất thường khiến họ có thể giữ lại được nông trại, tàu bè cùng các hoạt động canh tác, ngư nghiệp có tính cách thương mại khác. Căn bản của Chương 12 dành để giải cứu “nông dân gia đình (family farmer)” và “ngư dân gia đình (family fisherman)” đang có lợi tức thường niên thường lệ (regular annual income).


Tại Hoa Kỳ danh từ “nông dân” ám chỉ các cá nhân – có thể là chủ các trang trại và thân nhân trong gia đình – đang hành nghề trồng trọt hoa quả, canh tác hay chăn nuôi. Tương tự, danh từ “ngư dân” ám chỉ các cá nhân và gia đình sinh sống bằng nghề đánh cá thương mại. Họ có thể là những chủ tàu hay thủy thủ đoàn chuyên ra khơi đánh cá, tôm, và những loại hải sản khác cung cấp cho các vựa cá hay siêu thị. Chương 12 của Luật Khánh Tận được Quốc Hội đặc biệt đặt ra giúp hai giới trên nếu lỡ gặp hồi túng quẫn về tiền bạc thì họ có thể đệ đơn tới tòa án xin cho trả nợ dần theo một lịch trình trả tất cả hay chỉ trả một phần cho các chủ nợ trong vòng từ 3 tới 5 năm.


Nói chung lịch trình trả nợ này phải hoàn tất trong vòng 3 năm ngoại trừ tòa án cho kéo dài hơn nếu có lý do chính đáng. Trừ phi người nợ đề nghị trả trọn 100% các khoản nợ trợ cấp nếu có, thí dụ như tiền cấp dưỡng cho con hay người hôn phối cũ, thì chương trình trả nợ phải kéo dài đến 5 năm và gồm tất cả mọi lợi tức sử dụng được. Tuy nhiên dù trong bất cứ tình huống nào mọi chương trình theo Chương 12 đều không được kéo dài quá 5 năm.


Ðể Luật Khánh Tận có khả năng đáp ứng được thực trạng kinh tế của những “nông dân gia đình” và “ngư dân gia đình” như đã đề cập ở trên, Chương 12 loại bỏ những điều kiện khó khăn mà người nợ vấp phải nếu khai theo Chương 11 hay Chương 13.


Tóm lại Chương 12 sắp xếp hợp lý, bớt rắc rối và bớt tốn kém hơn so với Chương 11 vốn chỉ thích hợp cho việc tái tổ chức các công ty lớn. Hơn nữa, nông dân hay ngư dân nếu khai phá sản theo Chương 13 sẽ ít được lợi bởi vì chương này được tạo ra cho dân đi làm lãnh lương nên mắc nợ nhỏ hơn là chủ trại hay chủ tàu đánh cá. Hiển nhiên Quốc Hội đã phối hợp mọi đặc điểm của Luật Khánh Tận để làm cho Chương 12 thích hợp và đáp ứng được hoàn cảnh của các người hành nghề nông và ngư nghiệp.


Như đã nói trên, bộ Luật Khánh Tận Hoa Kỳ ấn định rằng chỉ có “nông dân gia đình” và “ngư dân gia đình” đang có “lợi tức thường niên thường lệ” mới hội đủ điều kiện khai phá sản theo Chương 12. Sở dĩ có điều kiện này là để bảo đảm rằng người nợ phải có một lợi tức thường niên vững vàng và đầy đủ mới có khả năng trả nợ dần theo tinh thần Chương 12.


Tuy vậy Chương 12 cũng có điều khoản chấp nhận cho những chủ trại hay chủ tàu gia đình có lợi tức không đều do tính cách thay đổi theo từng mùa hoa lợi. Giải nợ theo Chương 12 có tính cách tự nguyện, và chỉ có người nợ thuộc hai giới kể trên mới được phép khai phá sản theo chương này.


Theo Luật Khánh Tận, nông dân gia đình và ngư dân gia đình chia làm hai loại:


(1) Cá nhân riêng rẽ hay cá nhân với người hôn phối, hoặc


(2) Công ty hay tổ hợp hùn hạp.


Nông dân hay ngư dân thuộc thành phần thứ nhất phải hội đủ bốn điều kiện liệt kê dưới đây để được khai phá sản theo Chương 12.


1. Cá nhân hoặc cả vợ lẫn chồng phải đang hành nghề trồng trọt, chăn nuôi hay đánh cá với tính cách thương mại.


2. Tổng số tiền nợ kể cả thế chấp lẫn không thế chấp không được quá $3,237 ngàn Mỹ kim cho nông trại hoặc $1.5 triệu Mỹ kim cho hoạt động ngư nghiệp thương mại.


3. Nếu là nông dân gia đình thì ít nhất 50% tổng số tiền nợ phải cố định và có liên quan đến hoạt động canh nông. Nếu là ngư dân gia đình thì ít nhất 80% tổng số tiền nợ phải cố định và có liên quan đến hoạt động ngư nghiệp.


4. Hơn 50% lợi tức thâu vô (gross income) của một cá nhân hay cặp vợ chồng trong năm thuế trước (hoặc liền ba năm thuế đối với nông dân hay ngư dân) phải kiếm được do hoạt động nông nghiệp hay ngư nghiệp.


Ðể được liệt vào thành phần thứ hai là công ty hay tổ hợp hùn hạp thì phải hội đủ điều kiện sau đây lúc nộp đơn:


1. Hơn phân nửa vốn liếng hoặc cổ phiếu hay phần hùn trong công ty và tổ hợp phải do một gia đình đứng làm chủ hay một gia đình cùng thân nhân đứng làm chủ.


2. Gia đình hay thân nhân lẫn gia đình phải đứng ra điều khiển hoạt động nông nghiệp hay ngư nghiệp.


3. Hơn 80% trị giá của tổng số tài sản công ty hay tổ hợp phải liên quan đến hoạt động nông nghiệp hay ngư nghiệp.


4. Tổng số nợ của công ty hay tổ hợp không quá $3,237 ngàn Mỹ kim nếu là hoạt động nông nghiệp hoặc $1.5 triệu Mỹ kim nếu là hoạt động ngư nghiệp thương mại.


5. Ít nhất 50% tổng số tiền nợ của công ty hay tổ hợp nếu hoạt động nông nghiệp hoặc 80% tổng số tiền nợ của công ty hay tổ hợp nếu hoạt động ngư nghiệp phải cố định và có liên quan đến hoạt động nông nghiệp hay ngư nghiệp.


6. Nếu công ty có phát hành cổ phiếu thì không được bán ra ngoài công chúng.


Ngoài ra người nợ không được khai phá sản theo Chương 12 hoặc bất cứ chương nào khác nếu còn trong hạn định 180 ngày trước đã nộp đơn khai phá sản nhưng hủy bỏ vì đương sự cố tình không trình diện trước tòa, hoặc do lệnh tòa hủy bỏ, hoặc tự nguyện xin hủy bỏ sau khi chủ nợ được tòa cho phép đòi những món “nợ buộc (lien).”


Thêm nữa, các người mắc nợ bắt buộc phải có chứng nhận đã tham dự một buổi cố vấn về tín dụng với cơ sở tham vấn được Bộ Tư Pháp chuẩn y. Cũng có ngoại lệ cho miễn trong tình trạng khẩn cấp hoặc có “Tín Viên Khánh Tận (Bankruptcy Trustee)” do tòa chỉ định, chứng nhận không đủ cơ quan tham vấn cung cấp dịch vụ. Nếu cố vấn tín dụng có giúp lập ra một chương trình trả nợ thì cũng phải trình cho tòa án xin cứu xét cho thi hành.


Khai phá sản theo Chương 12 cũng được luật “đình chỉ tự động (automatic stays)” bảo vệ ngưng không cho chủ nợ có các hành động truy lùng, đòi hỏi hay quấy nhiễu người nợ lẫn tài sản của người ấy. Tuy nhiên khai phá sản dù khai theo bất cứ chương nào cũng không bao che được một vài loại nợ ưu tiên bắt buộc phải trả là những loại nợ có liệt kê trong bộ Luật Khánh Tận. Luật đình chỉ tự động có hiệu lực luật định tức khắc không cần có án lệnh của tòa án.


Trong suốt thời gian điều luật này có hiệu lực, các chủ nợ không được vô đơn kiện, hoặc tiếp tục kiện cáo, truất lương, và cũng không được phép gọi điện thoại đòi nợ. Vị biện lý tại tòa án có nhiệm vụ thông báo cho tất cả chủ nợ liên hệ theo danh sách do chính người nợ cung cấp.


Chương 12 đồng thời cũng gồm điều khoản đình chỉ tự động đặc biệt bảo vệ “người ký nợ phụ (co-debtor),” có nghĩa là các chủ nợ không có quyền quay ra đòi nợ tiêu thụ (consumer debt) từ các cá nhân khác có dính dáng đến món nợ. Nợ tiêu thụ là tiền do một cá nhân vay nợ chủ yếu có mục đích dùng cho cá nhân hay cho gia đình.


 


Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.


Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 2009 North Broadway, Santa Ana, CA 92706. ÐT: (714) 531-7080.

Khu Rừng Lau (Kỳ 12)


 IV


 


Giời vừa chớm thu, gió mai xào xạc, nắng vàng hiu quạnh. Mùa thu đến thật đúng lúc để kịp khắc sâu những rung động của Tân về hình ảnh người đẹp ga Thanh Ba.


Chính những bất ngờ đó – thưa các bạn – sẽ làm nên định mệnh, cũng như bất ngờ Kim Trọng về Liêu Dương, bất ngờ tên bán tơ xưng xuất làm nên định mệnh nàng Kiều khổ, nhưng chính cái đau khổ làm nàng đẹp và chính vì nàng Kiều đẹp trong đau khổ nên đã làm đẹp lây bao nhiêu người đọc truyện nàng về sau. Có phải vì thế, Tân tự nhiên cũng thấy mình đẹp lên trong nỗi đau khổ này? Ðau khổ thật chứ, tự nhiên gặp nhau rồi trong thoáng qua mỗi người một ngả, biết đâu mà tìm? Mà có gặp nhau đi nữa, thì một thiếu nữ quý phái như vậy làm sao chịu trao duyên với chàng trai nghèo sớm bỏ học đi buôn như Tân.


Tân ôn lại một trong những bài thơ chàng thích, bài “Tình Quê” của Hàn Mạc Tử, những vần thơ đó cũng đến bất ngờ để thêu dệt thêm đường nét não nùng cho mối tình. Cùng với tiếng chàng ngâm khẽ gió chợt lồng lộng quyện lấy lời thơ khiến ý thơ càng man mác chơi vơi.


Người con gái ngồi trên toa xe ở ga Thanh Ba chẳng thể hiểu được lòng chàng trai hai mươi kia muốn như thời gian rót đầy không gian để một phần hồn mình được gặp khoảng không gian nào đó có bóng người yêu:


Trước sân anh thơ thẩn


Ðăm đăm trông nhạn về


Máy chiều còn phiêu bạt


Lang thang trên đồi quê


Gió chiều quên dừng lại


Dòng nước luôn trôi đi


Ngàn lau không tiếng nói,


Lòng anh dường đê mê


Cách nhau ngàn vạn dặm


Nhớ chi tới trăng thề?


Như có tiếng nhủ trong lòng: Tân muốn làm kẻ lữ hành cô độc trọn đời lang thang đi tìm người yêu mà vẫn thầm mong đừng bao giờ gặp:


Dù ai không ngóng đợi


Dù ai không lắng nghe


Tiếng buồn trong sương đục


Tiếng hờn sau lũy tre


Dù ai bên bờ liễu


Dù ai dưới cánh lê


Với ngày xanh hờ hững


Cố quên tình phu thê


Trong khi nhìn mây nước


Lòng xuân cũng não nề.


Cảnh nhà thanh bạch, việc học bỏ dở dang, mộng đời hầu như chưa thành hình đã lỡ dở, Tân với tất cả năng lực phồn thịnh của trí tưởng tượng trong tuổi hai mươi như tập trung lại mà kết tỉnh với giấc mộng vàng, đồng hóa với hình ảnh trong trắng của người con gái. Rồi như do một sức khích động thầm kín nhưng mãnh liệt Tân vùng vẫy chống lại hoàn cảnh, chàng lập tức cố sức thu xếp cuộc đời để bắt đầu nối lại việc học. Vẫn đi buôn, chàng không đi những chuyến lâu hàng tuần nữa mà chỉ đi vài ba ngày là cùng. Chàng thoạt mượn sách của bạn, rồi mua thêm sách ngoài, sau cùng, xin theo một lớp riêng học gấp học nhảy bực: Không Tân không hề hy vọng thế. Tự lượng hoàn cảnh mình đã không thể cùng nàng kết tóc xe tơ thì một lần gặp là một lần hun đốt tam can. Không bao giờ gặp nữa, hình ảnh đẹp đó sẽ biến thành một giấc mơ; người ta có thể thổn thức trong một giấc mơ nhưng cõi lòng bớt bị nhói buốt. Tân chỉ thấy rằng cần tiếp tục học để vươn khỏi sự tranh tối tranh sáng của tri thức, nó làm cho chàng bực bội nhiều khi đến nghẹt thở.


Vừa một năm qua, ngày Tân đỗ Thành Chung cũng là ngày gia đình chàng hoàn toàn thoát khỏi cơn bần bách. Mẹ đã thu xếp được một cửa hàng ở phố chính tỉnh Bắc Ninh. Từ đấy Tân chuyên cần về việc học. Năm sau – 1945 – năm có cuộc cách mạng Tháng Tám, chàng đỗ tú tài phần thứ nhất một cách tương đối nhẹ nhàng nhờ tình trạng chiến tranh các thí sinh được miễn thi vấn đáp.


Ðã biết bao đêm hè trong sáng, gió nồm hây hẩy. Tân nhìn lên mặt trăng, có ôn lại hình ảnh người con gái trên toa xe ở ga Thanh Ba.


Ðã bao nhiêu đêm thu trăng lạnh rờn rợn không gian, Tân thấy lòng mình trống trải mênh mang hồn như muốn mở rộng để chụp lấy hình ảnh người đẹp.


Ðã có biết bao đêm đông, nghe tiếng mưa rơi gió lộng, hồn Tân tơi bời thiếp đi trong giấc mộng chung chăn với nàng.

Bác Hồ Văn Trượng

 

TIN LUOT

Việt Nam


 



  • Ðà Nẵng: Khách nhậu ở nhà hàng, gây sự với chủ nhân, bỏ về không trả tiền, bị chủ đâm chết.

 



  • Hậu Giang: Thanh niên giả công an, rủ thiếu nữ chơi bịt mắt, rồi cưỡng bức, bị 6 năm tù.

 



  • Nghiên cứu của Hội Y Học Việt Nam: 60% bác sĩ không thăm, khám hoặc chỉ khám sơ sài cho bệnh nhân.

 



  • Làm bộ kêu gọi hùn vốn mua ngà voi, một bà ở Nghệ An lừa được của hàng xóm 7.4 tỷ đồng VN, chỉ bằng… một cú điện thoại.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Một lính Thủy Quân Lục Chiến từng đồn trú ở Camp Pendleton, California, thiệt mạng hôm Thứ Sáu tại Afghanistan.

 



  • Hội Ðồng Giám Sát Quận Cam sẽ bỏ phiếu thuận, bắt các cấp điều hành của Quận đóng nhiều hơn, từ tiền lương, vào quỹ pensions.

 



  • Nhạc trưởng lừng danh Zubin Mehta sẽ kỷ niệm 50 năm sự nghiệp âm nhạc tại Los Angeles với dàn nhạc LA Philhamonic.

 



  • Bắt được một tay trộm thực hiện hàng loạt vụ trộm ở Quận Cam trong năm 2012. Cảnh sát bắt đầu tìm khổ chủ để trả lại đồ bị trộm.

 


Hoa Kỳ


 



  • Tổng Thống Barack Obama sẽ đến Newtown, Connecticut, nơi xảy ra thảm sát, để gặp gia đình người bị nạn.

 



  • Thủ phạm vụ thảm sát tại Newtown được mô tả là người “dễ bị căng thẳng ở chỗ đông người.”

 



  • Ngoại Trưởng Hillary Clinton bị lả người do tình trạng thiếu nước vì chứng cúm bao tử. Ðang dần bình phục.

 



  • Cảnh sát Oklahoma bắt một học sinh trung học bị tình nghi chuẩn bị bắn và làm bom để thảm sát ngay tại trường mình theo học.

 



  • Nghiên cứu: Lỗ rốn người rất… dơ, và có đến 67 loại vi khuẩn khác nhau.

 


Thế Giới


 



  • Người Ai Cập bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về bản dự thảo Hiến Pháp trong tình trạng bạo động xã hội.

 



  • Thứ Bảy, gia đình cô y tá tự vẫn trong vụ phóng viên giả giọng Nữ Hoàng Anh đã làm tang lễ cho cô. Một ngày thật buồn.

 



  • Ngoại trưởng Israel từ chức vì bị kết tội gian lận và bội tín.

 



  • FBI bắt hai người đàn ông ở Alabama vì tình nghi tiến hành Thánh Chiến tại Châu Phi.

 



  • Hàng ngàn người Bắc Hàn đổ ra đường ăn mừng vì tin là vụ phóng tên lửa tầm xa của Bình Những là thành công.

Manchester United củng cố ngôi đầu bảng


Premier League: Ðá bại Sunderland 3-1


 


TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn nhà nghề ngoại hạng Anh Premier League tiếp tục bước sang vòng thi đấu 17 đã diễn ra sáu trận đấu ngày Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012 với kết quả đội bóng đại gia Manchester United củng cố ngôi vị đầu bảng của mình khi gia tăng khoảng cách biệt với đối thủ cùng thành phố là Manchester City lên 6 điểm.









Huấn luyện viên Alex Ferguson của Manchester United tươi cười khi học trò của mình thắng dễ đội Sunderland 3-1 trong trận đấu giải Premier League diễn ra trên sân nhà Old Trafford, Manchester, ngày 15 tháng 12, 2012. (Hình: Julian Finney/Getty Images)


Trong trận đấu diễn ra vào chiều Thứ Bảy với Sunderland, tiền đạo Robin van Persie và Tom Cleverley lần lượt tung lưới đối phương đưa đội nhà Manchester United dẫn trước 2-0 ngay trước khi hiệp đầu chấm dứt và tiền đạo Anh Wayne Rooney ghi thêm bàn thắng thứ ba từ khoảng cách gần ở phút 60.


Sunderland chỉ gỡ bàn danh dự nhờ bàn thắng bằng cú đánh đầu ở khoảng cách gần khung thành của Campbell vào phút 73.


Thua trận này, Sunderland chỉ được 16 điểm qua 17 trận đấu, đang ở vị trí mấp mé của vùng rớt hạng.


Còn Manchester United có thêm được ba điểm nâng tổng số điểm lên 42 hơn đối thủ chạy theo sát mình là Manchester City 6 điểm sau khi đội này cũng kiếm được 3 điểm nhờ chiến thắng trước Newscatle United 3-1 trong trận đấu cùng ngày.


Còn đội bóng của nhà tỷ phú Nga Abramovich là Chelsea đứng thứ ba được 29 điểm với 16 trận đấu, khó lòng chạy theo hai đội bóng thành Manchester.


Nối tiếp Chelsea là Everton đồng trận đấu với Manchester United nhưng chỉ được 27 điểm trong khi đội cuối cùng của top 5 là Tottenham chỉ kém Everton 1 điểm nhưng ra sân kém hơn một trận.


Trở lại trận đối đầu với Sunderland, ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, các cầu thủ áo đỏ gây sóng gió không ít trước khung thành Sunderland, tuy nhiên những cú dứt điểm của Ashley Young phút thứ 6 và Evra phút 11 lại ra ngoài khung thành.


Ðến phút thứ 16, trong đợt tấn công vào vùng cấm địa thủ môn Mignolet của Sunderland, Ashley Young từ cánh trái chuyền bóng ngược vào ngay trước khung thành để cho tiền đạo Robin van Persie dễ dàng tung lưới mở tỷ số đầu tiên.


Tỷ số này được nhân đôi ở phút 20 với cú dứt điểm chính xác của Cleverley khiến cho thủ môn Mignolet chỉ còn nước vào lưới lượm banh.


Dẫn trước hai bàn ở hiệp đầu, các cầu thủ đội chủ nhà Manchester United càng chơi thoải mái và dễ dàng hơn trong hiệp hai và lưới Sunderland lại rung lên lần thứ ba vào phút 60. Từ đợt tấn công, Van Persie nhận bóng ở vùng cấm địa Sunderland, dẫn banh xuống sát lằn vôi biên rồi tạt đường banh ngang mặt khung thành để cho tiền đạo Wayne Rooney lao tới dễ dàng đệm banh vào lưới.


Mãi đến phút 73, Sunderland mới có cơ hội thu ngắn cách biệt khi hỗn loạn diễn ra trước thủ môn De Gea của Manchester United, với đường banh tạt vào của Sessegnon ngay gần khung thành, Campbell đánh đầu đưa banh vào lưới rút tỷ số xuống còn 1-3. Và tỷ số này được giữ nguyên cho đến khi kết thúc trận đấu.


Trong khi đó ở vùng rớt hạng của Premier League, cầm đèn lái vẫn là Reading, vừa mới thăng hạng mùa này, qua 16 trận đấu chỉ thắng một trận duy nhất, hòa 6 và thua 9, được 9 điểm, nhiều hy vọng xuống chơi trở lại sân cũ vào năm tới.










Cầu thủ Fraizer Campbell của Sunderland nhảy lên đánh đầu tung lưới thủ môn De Gea của Manchester United thu ngắn tỷ số còn 1-3 trong trận đấu vòng 17 Premier League diễn ra trên sân Old Tranfford, Manchester, ngày 15 tháng 12, 2012. (Hình: Clive Mason/Getty Images)


Trên Reading là Queens Park Rangers, chỉ hơn Reading 1 điểm sau 17 trận, cũng nhiều hy vọng nắm tay với Reading rời khỏi sân chơi này.


Cùng nguy cơ rớt hạng với Reading và Queens Park Rangers là Wigan Athletic FC chỉ được 15 điểm với 4 thắng, 3 hòa, 10 thua và Southampton đồng 15 điểm với Wigan nhưng ra sân kém hơn một trận. (TD)

Thái Lan vào chung kết với Singapore


Bóng tròn: AFF Cup 2012


 


– Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng


 


TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn Ðông Nam Á (AFF Cup hay Suzuki Cup) 2012 đã diễn ra từ ngày 24 tháng 11 đến 22 tháng 12 năm 2012 trên các sân vận động của hai quốc gia Thái Lan và Malaysia.









Huấn luyện viên đội tuyển Malaysia, ông Rajagobal Krishnasamy, trong trận bán kết lượt về giải AFF Suzuki Cup với tuyển Thái Lan diễn ra tại Bangkok, Thái Lan ngày 13 tháng 12 năm 2012. (Hình: Pornchai Kittiwongsakul/AFP/Getty Images)


Có tất cả tám đội tuyển tham dự được chia làm hai bảng:


Bảng A gồm Thái Lan, Philippines, Việt Nam và Myanmar.


Bảng B với Singapore, Malaysia, Indonesia và Lào.


Sau các trận đấu vòng bảng có kết quả ở bảng A với Thái Lan đứng đầu bảng thắng cả ba trận được 9 điểm, Philippines đứng nhì, 6 điểm, hai thắng một thua. Hai đội này được vào tranh bán kết trong khi Việt Nam chỉ được 1 điểm với một hòa hai thua bằng điểm với Myanmar cũng 1 hòa 2 thua, dắt tay nhau rời cuộc chơi về nước.


Trong ba trận đấu vòng bảng A, tuyển Việt Nam bị đội yếu nhất là Myanmar cầm chân 1-1 vào ngày 24 tháng 11. Ba ngày sau đó lại thất bại trước Philippines 1-0 và bị Thái Lan đè bẹp 3-1 ở trận cuối cùng bảng này.


Ðây là lần tham dự giải đấu quốc tế mà đội tuyển Việt Nam chơi bệ rạc nhất từ trước đến nay khiến cho những người ủng hộ thất vọng và phẫn nộ, buộc huấn luyện viên đội tuyển Phan Thanh Hùng phải từ chức ngay sau khi trở về nước.


Ở bảng B, Singapore đứng đầu với 6 điểm sau khi thắng hai trận, thua một cùng nắm tay đội tuyển Malaysia cũng 6 điểm với hai thắng một thua bước vào vòng trong. Còn Indonesia, xếp thứ ba được 4 điểm và Lào 1 điểm chót bảng cũng trở thành khán giả.









Cầu thủ Safuwan Baharudin (phải) của Singapore tranh chấp bóng với cầu thủ Philip Younghusband của Singapore trong trận bán kết lượt về giữa Singapore và Philippines diễn ra tại Singapore ngày 12 tháng 12, 2012. (Hình Roslan Rahman/AFP/Getty Images)


Hai trận tranh bán kết lượt đi và về giữa đội tuyển Philippines và Singapore diễn ra vào hai ngày 8 và 12 tháng 12, 2012 có kết quả Singapore tiếp tục có mặt tranh chung kết sau khi thắng Philippines với tổng tỷ số 1-0 (hòa 0-0 trận lượt đi và thắng 1-0 ở lượt về).


Trong khi đó hai trận lượt đi và về bán kết thứ hai giữa Thái Lan và Malaysia, đội tuyển Thái Lan đã chứng tỏ đẳng cấp của mình ở khu vực Ðông Nam Á. Sau trận hòa 1-1 với Malaysia tại Kuala Lumpur ngày 9 tháng 12, ở trận lượt về vào ngày Thứ Năm, 13 tháng 12 vừa qua, nhờ lợi thế trên sân nhà cùng với tài năng của các cầu thủ Thái Lan đã dễ dàng vượt qua Malaysia với tỷ số 2-0.


Hơn Malaysia với tổng tỷ số 3-1, Thái Lan vào tranh chung kết với Singapore vào hai ngày 19 và 22 tháng 12 năm 2012 tới đây.


Trong trận tranh bán kết lượt về với Malaysia, đội tuyển Thái Lan, ba lần đoạt danh hiệu vô địch giải đấu này, sẽ làm khách trên sân Singapore vào ngày Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012.


Huấn luyện viên Winfried Schaefer của tuyển Thái Lan, buộc phải ngồi trên khán đài sau khi bị trọng tài đuổi ra khỏi sân ở trận bán kết lượt đi, tuyên bố với các phóng viên báo chí:


“Chúng tôi rất sung sướng khi vào đến chung kết. Các cầu thủ chúng tôi thi đấu rất tốt trong trận quyết định này. Ðáng lẽ ra chúng tôi phải thắng ít nhất ba hay năm bàn nhưng vì chúng tôi mất tập trung ở thời điểm cuối trận đấu.”


Trong khi đó, ông K. Rajagobal, huấn luyện viên của tuyển Malaysia, cho biết: “Trong hiệp đầu chúng tôi chơi rất tốt. Nhưng khi cầu thủ chúng tôi bị đuổi ra khỏi sân, và chúng tôi để lọt lưới bàn đầu tiên, thì quả thật quá khó cho chúng tôi quật ngược trở lại.”


Hai bàn tung lưới của Thái Lan vào lưới Malaysia diễn ra ở phút 60 do công của Teerasil và phút 65 từ Theeraton.









Cầu thủ Panupong Wongsa (thứ hai từ phải) của Thái Lan nhảy lên tranh bóng cùng với Mohd Khyril Muhymeen Bin Zambi của Malaysia (giữa) trong trận bán kết lượt về giải AFF Suzuki Cup với tuyển Thái Lan diễn ra tại Bangkok, Thái Lan ngày 13 tháng 12 năm 2012. (Hình: Pornchai Kittiwongsakul/AFP/Getty Images)


Ðội tuyển Thái Lan với ba danh hiệu vô địch trong bốn lần tranh tài giải đấu này kể từ năm 1996, hy vọng sẽ có thêm chức vô địch lần thứ tư khi đối đầu với Singapore cũng ba lần vô địch.


Schaefer cho biết thêm: “Chúng tôi đã không đoạt giải này trong mười năm qua và đây là cơ hội để cho chúng tôi trở về ngôi vị cao nhất vùng Ðông Nam Á.”


Ðược biết giải AFF Suzuki Cup được tổ chức hai năm một lần. (TD)

Newtown tưởng nhớ nạn nhân bị thảm sát


NEWTOWN, CT –
Người dân thị trấn Newtown, Connecticut, cầu nguyện tại nhà thờ St. John Episcopal, tưởng nhớ nạn nhân vụ thảm sát tại trường tiểu học Sandy Hook Elementary School, khiến 27 người thiệt mạng.



Trong số những người thiệt mạng, có 20 em bé, là học sinh tại trường này. Vụ thảm sát xảy ra hôm 14 tháng 12. (Hình: Mario Tama/Getty Images)

Như xem kịch



Nguyễn Hưng Quốc (Blog VOA)


 


Trước và trong hội nghị lần 6 của Ban Chấp Hành Trung Ương đảng Cộng Sản Việt Nam (diễn ra tại Hà Nội trong suốt hai tuần đầu của tháng 9, 2012), dư luận, từ trong đến ngoài nước, từ người Việt Nam đến giới quan sát quốc tế, đều xôn xao bàn tán về một trong các nội dung chính của hội nghị: kiểm điểm, phê phán, thậm chí, kỷ luật Nguyễn Tấn Dũng, đương kim thủ tướng, về tội tham nhũng, dung dưỡng tham nhũng và bất lực trong việc điều hành đất nước.









Trong khi các “đồng chí” Sang, Trọng đấu đá với “đồng chí X,” người dân đổ ra đường phản đối Trung Quốc lấn chiếm biển, đảo, và bị công an đàn áp. Hình chụp tại Hà Nội ngày 9 tháng 12, 2012. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Sau đó, người ta được biết, Ban Chấp Hành Trung Ương đảng đã dành một phần ba thời gian của hội nghị chỉ để làm cái công việc ấy. Thế nhưng, kết quả thế nào? Trong diễn văn bế mạc hội nghị, Tổng Bí Thư đảng Nguyễn Phú Trọng không giấu được vẻ thất vọng và buồn bã, có lúc nghẹn ngào, báo tin Ban Chấp Hành Trung Ương đã bác bỏ đề nghị của Bộ Chính Trị, quyết định “không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính Trị và một đồng chí trong Bộ Chính Trị.”


Mọi người đều biết rõ “một đồng chí trong Bộ Chính Trị” ấy chính là ông Nguyễn Tấn Dũng.


Sau hội nghị, khi tiếp xúc với cử tri, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng nhắc đến “đồng chí” ấy dưới mật danh là “đồng chí X.”


“Ðồng chí X” không bị kỷ luật không phải vì không có lỗi, nhưng nói theo Trương Tấn Sang là “do hoàn cảnh.”


Còn Nguyễn Phú Trọng thì lại giải thích là không muốn gây “ân oán, thù oán, đối phó thành phe nhóm, làm rối nội bộ.”


Lỗi của “đồng chí X,” hầu như ai cũng biết. Chúng rành rành qua các chức tước, chức vụ và tài sản khổng lồ của con cái và gia đình của ông. Chúng nằm chình ình ở ngôi nhà thờ họ đồ sộ của Nguyễn Tấn Dũng ở Kiên Giang. Chúng thể hiện ở các vụ án kinh tế gây thất thoát và lỗ lã đến cả tỉ đô la của các tập đoàn kinh tế cho Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp lãnh đạo. Ðã có vô số bài viết và thư tố cáo về việc tham nhũng, dung dưỡng tham nhũng và lạm dụng chức quyền để thu lợi cho bản thân và gia đình của Nguyễn Tấn Dũng. Ðã có hẳn một trang web được thiết lập và hoạt động hầu như chỉ để làm cái công việc tố cáo ấy: Quan Làm Báo.


Nhiều người trong Bộ Chính Trị và Ban Chấp Hành Trung Ương đảng Cộng sản thấy rõ những điều đó. Dân chúng Việt Nam thấy rõ những điều đó. Ai cũng thấy rõ những điều đó.


Bởi vậy, lúc hội nghị 6 diễn ra, mọi người chờ đợi là Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị kỷ luật. Sẽ bị mất chức. Nhưng, không. Sau đó, người ta lại tưởng, dù không bị kỷ luật, Nguyễn Tấn Dũng cũng sẽ bị một cú sốc lớn lao. Sẽ im lặng. Sẽ dè dặt hơn. Trong trường hợp của ông, sự dè dặt và im lặng được xem là dấu hiệu của lòng tự trọng. Nhưng, cũng không.


Bức ảnh chụp chung với giới lãnh đạo đảng Cộng sản ngay sau hội nghị 6 cho thấy một hình ảnh khác hẳn:


Trong lúc Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang mặt mũi dàu dàu, tiu nghỉu, buồn rầu như đang có tang thì mặt mày của Nguyễn Tấn Dũng lại tươi hơn hớn, ra vẻ đắc ý, như một người chiến thắng.


Chưa hết. Hơn một tháng sau, nói chuyện tại Ðại Học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 10, Nguyễn Tấn Dũng lại lớn tiếng nói đến nỗ lực chống tham nhũng. Theo ông, “phòng chống tham nhũng không phải chỉ bằng pháp luật mà còn ở vấn đề con người.” Ở con người, quan trọng nhất là giáo dục. Trong giáo dục, quan trọng nhất là nhân cách. Ở nhân cách, quan trọng nhất là “lòng tự trọng.”


Trời đất! Nghe, cứ có cảm giác như nghe tú bà rao giảng về giá trị của trinh tiết và sự chung thủy. Nhưng cũng chưa hết.


Trong dịp tiếp xúc với cử tri tại Hải Phòng vào ngày 4 tháng 12, Nguyễn Tấn Dũng lại nói về quyết tâm chống tham nhũng, đặc biệt, ngăn chận các nhóm lợi ích, những kẻ có tiền và có quyền cấu kết với nhau để lũng đoạn kinh tế đất nước, vơ vét của cải của dân chúng, làm giàu một cách bất chính. Ông hô hào: “Các cấp, các ngành phải kiên trì, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng.”


Ðọc những bản tin kiểu như thế, tôi có cảm giác mình đang xem một vở kịch.


Hài kịch.


Lại là hài kịch dở.


Không những vô duyên mà còn có một cái gì như trơ trẽn.

Cho nhiều tiền tranh cử, có thể được ghế đại sứ


WASHINGTON (Bloomberg) –
Một điều có thể giúp để được chức đại sứ Mỹ là đóng góp thật nhiều tiền vào quỹ tranh cử cho một ứng cử viên tổng thống có nhiều triển vọng chiến thắng. Ðó là một lý do tại sao Tổng Thống Obama đang tính đến việc đề cử chủ biên tạp chí Vogue, bà Anna Wintour, làm đại sứ Mỹ tại Anh.









Bà Anna Wintour trong một buổi lễ tại New York, ngày 4 Tháng Mười Hai, 2012. (Hình: Theo Wargo/Getty Images for HBO)


Bà Wintour giúp vận động được hơn $500,000 cho ông Obama, cũng như giúp tạo mặt hàng thời trang “Runway to Win” đưa thêm khoảng $40 triệu vào quỹ tranh cử.


Các chức đại sứ ở những quốc gia như Pháp và Ý thường do các nhà ủng hộ giàu sang nắm giữ thay vì các giới chức ngoại giao chuyên môn. Một trong những lý do nêu lên là vì họ giàu có đủ để trang trải chi phí tốn kém cho các bữa tiệc tùng linh đình mà đại sứ Mỹ phải tổ chức.


“Các đại sứ được bổ nhiệm trong trường hợp này thường có nhiều khả năng tài chánh hơn để thù tạc đãi đằng một cách sang trọng mà không phải lo lắng là vượt quá sự cho phép của ngân sách,” theo lời Mel Sembler, một cựu đại sứ ở Úc dưới thời Tổng Thống George W. Bush. (V.Giang)

Trung Quốc: 22 học sinh bị chém tại trường học


BEIJING (Reuters) –
Một người đàn ông dùng dao chém khoảng 22 học sinh và một người lớn tại một trường tiểu học ở Trung Quốc hôm Thứ Sáu, theo nguồn tin từ giới truyền thông nhà nước. Ðây là vụ tấn công mới nhất trong một loạt các vụ nhắm vào học sinh thời gian gần đây.


Hung thủ chém học sinh tại cổng một trường tiểu học ở làng Chenpeng, thuộc tỉnh Henan, theo Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc.


Công an bắt giữ nghi can 36 tuổi, tên Min Yingjun, cũng là người sống trong làng. Tân Hoa Xã không cho biết lý do vì sao có cuộc tấn công. (V.Giang)

L.A. County định tăng ‘phí nước sạch,’ gây tranh cãi


Thiên An/Người Việt


 


ALHAMBRA (NV) –Los Angeles County gửi thư đến từng nhà hồi đầu tháng 12, báo về một dự luật mới nếu thông qua sẽ thu phí nước sạch khoảng $54/năm mỗi gia đình, khiến nhiều người phản đối. Ngược lại, phía Sở Công Chánh nói phần phí thu này về lâu dài giúp người dân tiết kiệm, mà môi trường sẽ được cải thiện đáng kể.









Hồ tại công viên Legg Lake bị nhiễm bẩn, như nhiều nguồn nước khác tại Los Angeles County, cấm bơi hay bắt cá. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Lô đất có bề mặt càng gồ ghề, như tòa nhà hay vỉa hè, thì phải đóng phí càng cao. Công thức tính lượng nước này, hiện có trên trang mạng của Sở Công Chánh Los Angeles County, do các kỹ sư thiết kế dựa theo kích cỡ và mục đích sử dụng của các lô đất.


Theo Sở Công Chánh Los Angeles County, tình hình đáng báo động của nguồn nước là lý do họ đề nghị dự luật lập ra khoản phí nước sạch, thu tổng cộng khoảng $276 triệu/năm để làm sạch nước ngầm qua Chương Trình Nước Sạch, Bãi Biển Sạch (Clean Water, Clean Beaches Measure).


Ông Hector Bordas, kỹ sư về kiểm soát nước lũ của Sở Công Chánh Los Angeles County, nói với nhật báo Người Việt: “Tiêu chuẩn nước thì được đặt ra từ lâu, nhưng ngân sách thì không có. Các thành phố cũng không thể đóng thư viện, ví dụ vậy, để lo làm sạch nguồn nước.”


Nước mưa thấm xuống đất, trở thành nước ngầm hữu dụng nếu đủ sạch. Tuy nhiên, 90% mặt đất tại Los Angeles County là nền xi măng của đường sá, nhà cửa. Nước mưa rơi chẳng thấm đất bao nhiêu, vì chạy thẳng vào hệ thống cống rãnh mà hầu hết nhiễm bẩn do các sinh hoạt người dân và xí nghiệp. Bảy bãi biển ở đây có tên trong danh sách mười bãi biển… dơ nhất California, vì dòng nước từ các cống rãnh ô nhiễm chảy ra.


Los Angeles County tái chế những nguồn nước với hàm lượng vi khuẩn hay chất hóa học không quá cao, phần nước này cung cấp 30% lượng nước người dân tại đây sử dụng. Khoảng 70% còn lại được mua với giá ngày một tăng từ miền Bắc California và tiểu bang Colorado. Theo Sở Công Chánh Los Angeles County, “việc đầu tư xây dựng một hệ thống tái chế nước mưa sẽ giúp cho người dân và các thành phố tiết kiệm về lâu dài.”


Ông Cung Nguyễn, kỹ sư công chánh, nói: “Nước sạch ngày càng đắt. Nếu miền Bắc California ngưng không bán nước cho chúng ta nữa, nước uống sẽ lên giá thành $2, $3 mỗi chai. Chúng ta uống khoảng 6, 7 chai một ngày, tiền nước sẽ đáng sợ hơn tiền xăng.”


Sở Công Chánh tại đây, hay nói chính xác hơn là Ủy ban Kiểm Soát Lũ Lụt, hiện đề xuất lập ra khoản phí nước sạch để xây dựng các dự án bảo vệ sức khỏe, bảo vệ nước uống, giảm bớt nhu cầu nhập nước, lọc các chất độc hại ra khỏi nước ven biển, cũng như xây dựng các công viên công cộng và nâng cao nhận thức cho người dân.


Ðể hưởng được các lợi ích từ Chương Trình Nước Sạch, Bãi Biển Sạch, người dân trước hết phải chấp nhận việc đóng thêm phí hàng năm cho các thành phố tại Los Angeles County và bỏ phiếu thông qua dự luật. Vì đây là phí đất, chứ không phải thuế, nên không có các ngoại lệ miễn trừ. Ai có bất động sản tại Los Angeles County đều phải đóng phí.


“Phí được xác định theo lượng nước chảy ra từ các bất động sản, chứ không phải từ giá thành,” ông Cung Nguyễn cho biết.


Trung bình, một ngôi nhà thông thường phải đóng $54/năm, hay $20/năm cho các căn ở chung cư. Các khu kinh doanh phải đóng phí rất cao, “ví dụ như Walmart, họ phải đóng khoảng mười ngàn mỗi năm,” ông Cung Nguyễn nói thêm.


Việc Los Angeles County tăng phí nước khiến cho một số cư dân tại đây hiện rất bất bình.


Một giám sát viên của Los Angeles County, ông Don Knabe, nhận định: “Thư thông báo dự luật này nhìn không khác gì một lá thư quảng cáo, người dân quẳng nó đi rồi sẽ không biết mà phản ứng. Ðúng là chương trình này tốt, nhưng việc thu phí từ người dân là không được, thay vì đó, sao không xin trợ cấp từ các chương trình của chính phủ.”


Ngược lại, một số cư dân khác hy vọng dự luật này sẽ được thông qua. Ông Mattew Kinh, sống tại Los Angeles và làm việc nhiều năm trong lĩnh vực môi trường, nói: “Dự luật không những giúp cho môi trường, mà còn giảm bớt gánh nặng kinh tế cho việc mua nước từ Bắc California và Colorado. Tuy phải đóng một chút mỗi năm, chúng ta sẽ tiết kiệm hàng trăm đồng bù lại. Tôi ủng hộ dự luật này.”


Vì thông tin của dự luật chỉ mới đến với cư dân Los Angeles County được vài ngày, nhiều người vẫn còn hoang mang chưa biết nên ủng hộ hay phản đối. Bà Carren Jao, sở hữu một căn nhà trong một chung cư tại Los Angeles, chia sẻ: “Tôi nghĩ hầu hết đang phân vân về dự luật này. Tôi cũng thế. Tôi sẽ nghiên cứu thêm.”









Ông Steve Nikaido, kỹ sư tại Sở Công Chánh Los Angeles County, giải thích quy trình lọc nước tại một mô hình sinh thái. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Dự luật Nước Sạch, Bãi Biển Sạch mới ở bước đầu của tiến trình làm luật. Cuộc điều trần công khai sẽ diễn ra vào 9:30 sáng ngày 15 Tháng Giêng năm 2013, sau đó hội đồng quận hạt sẽ tiến hành các bước tiếp theo. Dự luật nếu được thông qua sẽ ảnh hưởng đến tất cả người dân hiện sống tại Los Angeles County, trong đó có hơn 87,000 người gốc Việt.


Thông tin chi tiết về dự luật được đăng trên trang mạng: http://www.lacountycleanwater.org/


––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Ðược giảm nợ học lúc này, coi chừng phải trả thuế sau


HOA KỲ –
Những người đang thở phào nhẹ nhõm vì nay chỉ phải trả nợ tiền học (student loan) tương xứng với số lợi tức của mình có thể cần xem lại cho rõ ràng. Bởi vì, về lâu dài điều này có thể khiến họ phải trả những món tiền thuế lớn. Theo phân tích của tờ NYT.


Bài báo viết, để giải quyết tình trạng sinh viên phải mượn quá nhiều tiền để đi học nhưng đến khi ra trường không có việc làm hay có việc nhưng với số lương ít ỏi, có thể dẫn đến việc phải xù nợ, chính phủ Mỹ đưa chương trình trả nợ tương xứng với số lương (income-based repayment program), cho phép được giới hạn số tiền phải trả mỗi tháng đối với nợ mượn từ chính phủ.


Số tiền trả hàng tháng này được tính dựa trên một công thức nhất định và sau một thời gian, thường là từ 10 đến 25 năm, số tiền còn nợ sẽ được miễn trả.


Tuy nhiên, vẫn theo bài báo, có một vấn đề với việc “tha nợ” này, vì thường các món nợ được miễn không phải trả đều phải đóng thuế lợi tức – trừ khi bạn ở trong một chương trình học làm nhà giáo hoặc đi làm cho các cơ quan cung cấp dịch vụ chính phủ, thí dụ như sở cảnh sát.


Ðối với nhiều người, nhất là với những người học bậc cao học hoặc tốt nghiệp từ các trường chuyên môn, với món nợ lên tới cả trăm ngàn dollars, thì tiền thuế có thể lên tới cả chục ngàn dollars. Và khi giấy đòi nợ đến, sẽ phải trả hết cùng lúc.


Tìm hiểu xem những ai sẽ ở trong tình trạng này – và mức tiền thuế của họ sẽ lên cao tới đâu – không phải là chuyện dễ dàng, và các chuyên gia tài chánh phần lớn cũng chẳng để ý tới.


Tính tới ngày 31 Tháng Mười vừa qua, có khoảng hai triệu người Mỹ đã nộp đơn xin theo chương trình trả nợ dựa theo lợi tức, theo các dữ kiện của Bộ Giáo Dục. Trong số này, khoảng 1.3 triệu có lợi tức thấp và tiền nợ phải trả hàng tháng lớn khiến họ đáp ứng điều kiện vào chương trình giảm tiền trả. Hiện có khoảng 440,000 đơn khác hiện đang được cứu xét.


Chỉ riêng trong niên khóa 2011-2012, có hơn 10 triệu người mượn nợ đi học từ chương trình Stafford của chính phủ liên bang Mỹ, theo bản báo cáo về Student Aid của tổ chức College Board. Ông Cooper Howes, một phân tích gia của công ty tài chánh Barclay, hồi đầu tháng này đưa ra một ước tính rằng có hơn một nửa trong số này rồi ra cũng sẽ được hưởng biện pháp giảm nợ vì mức lợi tức thấp.


Một cuộc nghiên cứu của các phân tích gia tài chánh thuộc Văn phòng Ðiều Hành và Ngân Sách (OMB) của Quốc Hội Mỹ ước tính trường hợp của khoảng 400,000 người mượn tiền từ năm 2012 đến 2021, mỗi người nợ trung bình là $39,500. Sau cùng, do căn cứ theo lợi tức của họ, sẽ được “tha” cho số nợ là $41,000! Số nợ được tha sẽ lớn hơn món tiền nợ lúc đầu, dù rằng vẫn phải trả hàng tháng trong nhiều năm.


Với số tiền được hủy nợ là $41,000, tiền thuế lợi tức liên bang phải trả có thể hơn $10,000 tùy theo mức lợi tức. Ngoài ra còn thuế lợi tức tiểu bang, tùy theo bạn ở nơi nào.


Jantz Hoffman, người thành lập nhóm tư vấn Advantage Group sau khi một người bạn làm bác sĩ thú y nhờ giúp cố vấn về món nợ hơn $200,000 tiền học, nói rằng rất nhiều người có ngày sẽ phải đối diện với món tiền thuế cả chục ngàn dollars.


“Cứ coi như món nợ của bạn đã lên đến $180,000 sau 20 năm, và đến lúc đó, bạn kiếm mỗi năm khoảng $120,000,” ông Hoffman nói. “Nếu bạn được tha số nợ $180,000 này, bạn sẽ bị sở thuế IRS coi là có số lợi tức $300,000 trong năm. Và như vậy bạn đã vượt quá giới hạn lợi tức $250,000 nên mức thuế lợi tức sẽ lên cao hơn nhiều.”


Khổ nỗi, IRS lại không có chương trình trả thuế thiếu dựa trên số lợi tức. (L.T.)

Nhiệt độ trái đất tăng đáng ngại


Hồ Sơ


 


Hà Tường Cát/Người Việt


 


WESTMINSTER – Nhiều hiện tượng thiên nhiên khác thường đang xảy ra gần đây, từ những trận bão nhiệt đới năm nay ở Tây Thái Bình Dương đến siêu bão Sandy gây tổn hại nặng cho vùng Ðông Bắc Hoa Kỳ, hạn hán trầm trọng ở miền Trung Tây và nước biển dâng cao trong mấy ngày gần đây tràn ngập một số thành phố ven biển Nam California.









Một trong những dấu hiệu của tình trạng Ðịa Cầu ấm dần là băng tan ở cực, hiện nay ba lần nhanh hơn hồi thập niên 1990. Trong hình, một băng sơn bên ngoài Ilulissatfjord tách ra từ băng hà Jakbshavn Isbrae phía Tây Greenland. (Hình: AP/Ian Joughin) 
Những chuyện ấy khiến người ta càng ngày càng lo ngại rằng nguyên nhân chính là do từ tình trạng mà các giới khoa học gọi là “Global Warming” (Ðịa Cầu ấm dần), mặc dầu nhiều người khác cho đến nay hãy còn hoài nghi về giả thuyết ấy.


Theo một thăm dò dư luận mới nhất của Associated Press công bố hôm Thứ Tư thì 4 trong số 5 người dân Mỹ bây giờ quan tâm đến chuyện này và tin rằng Ðịa Cầu ấm dần sẽ là vấn đề nghiêm trọng cho Hoa Kỳ nếu như không có gì được làm để đối phó.


Thăm dò AP-GfK cho biết 78% dân Mỹ tin rằng nhiệt độ hiện nay đang lên dần. Năm 2009 có 75% tin như vậy nhưng chỉ có dưới 73% coi vấn đề là nghiêm trọng.


Thay đổi lớn nhất về tâm lý ở trong số người không hoặc chỉ tin tưởng rất ít các khoa học gia. Năm 2009 chỉ có 47% những người thuộc loại hoài nghi này tin là Ðịa Cầu đang ấm dần, hiện nay 61% những người hoài nghi cũng phải đồng ý rằng nhiệt độ trên Ðịa Cầu đã tăng dần tứ 100 năm qua.


AP đưa ra trường hợp của Phil Adams, một nhiếp ảnh viên chuyên nghiệp nhưng không làm việc hẳn cho một hãng tin hay tờ báo nào và hiện nay đã nghỉ hưu. Ông nói: “Ở tuổi 67, tôi đã chứng kiến nhiều thay đổi chứng tỏ khí hậu càng ngày càng ấm và các mùa khắc nghiệt hơn cũng như bão tố dữ dội hơn.”


Phân tích theo khuynh hướng chính trị thì 83% người Dân Chủ tin là Ðịa Cầu đang ấm dần trong khi chỉ có 70% người Cộng Hòa tin như thế. 77% những người không theo hẳn đảng nào tin có tình trạng này. Người ta nhớ rằng trong giai đoạn tranh cử tổng thống vừa qua, ứng cử viên Mitt Romney trong bài diễn từ nhiệm chức tại đại hội đảng Cộng Hòa ở Tampa, Florida, đã bài bác những quan tâm về điều kiện môi trường với lập luận rằng dân chúng Mỹ chú ý đến tình trạng kinh tế và mức sinh hoạt của gia đình. Ông và nhiều người Cộng Hòa cũng chủ trương tiếp tục sử dụng than đá và khai thác thêm dầu lửa nội địa để giải quyết nhu cầu năng lượng của nước Mỹ.


Sử dụng năng lượng có nguồn gốc từ các mỏ trong lòng đất, bao gồm than đá, dầu lửa và khí đốt là yếu tố chính tạo ra lượng khí thải carbonic lớn trong bầu khí quyển, nguyên nhân chính đưa đến tình trạng Ðịa Cầu ấm dần. Mặc dầu đây là lập luận mà 90% các nhà khoa học trên thế giới chấp nhận nhưng vẫn có một số khác không đồng ý với quan điểm ấy và do đó không cho rằng hạn chế lượng khí thải là tuyệt đối cần thiết và có hiệu quả. Trong thực tế, bất đồng ý kiến quan trọng nhất ở chỗ hạn chế khí thải đến mức nào là hợp lý, bởi vì tất cả các nước phát triển kỹ nghệ ngày nay đều cần tới năng lượng và do đó tạo ra nhiều khí thải. Tại Hoa Kỳ, áp lực của giới kỹ nghệ và các đại công ty dầu khí, về mặt chính trị được sự hỗ trợ của đảng Cộng Hòa, đã khiến cho Hoa Kỳ là một trong số những quốc gia không chấp nhận tuân hành những chuẩn mực hạn chế đã được đồng ý qua các hội nghị quốc tế do Liên Hiệp Quốc bảo trợ.


Hội nghị quốc tế đầu tiên do Liên Hiệp Quốc triệu tập về vấn đề Khí hậu Biến đổi, quen gọi với tên là Hội nghị Thượng đỉnh Ðịa Cầu, được tổ chức tại Rio de Janeiro, Brazil, năm 1992. Năm 1997 tại hội nghị họp ở Nhật Bản, sau nhiều thương lượng khó khăn, các quốc gia tham dự đồng ý ký kết Nghị định thư Kyoto (Kyoto Protocol) đòi hỏi các nước phát triển phải dần dần giảm lượng “khí nhà kiếng” – gồm carbon dioxide, methane, nitrous oxide, sulfur hexafluoride – tới một mức ấn định trong tương lai. Hội nghị ở Cancun, Mexico, năm 2010, đi đến sự đồng ý là nhiệt độ trung bình toàn cầu phải được giới hạn chỉ tăng lên dưới 2 độ C (3.6 độ F) so với thời kỳ tiền phát triển kỹ nghệ thế kỷ 19.


Hoa Kỳ ký kết nghị định thư Kyoto nhưng cho đến nay không phê chuẩn thỏa thuận này. Năm 2011 Canada, Nhật Bản và Nga tuyên bố không tiếp tục đạt đến mục tiêu ấn định trong Nghị định thư Kyoto. Tại hội nghị kỳ thứ 18 họp tại Doha, Qatar, từ 26 tháng 1 đến 8 tháng 12 vừa qua, các quốc gia tham dự thỏa thuận gia hạn hiệu lực Nghị định thư Kyoto trước đây từ 2012 đến 2020 và quy định các nước phát triển phải có trách nhiệm về tài chánh đối với các nước khác trong việc không đạt giới hạn về mức khí thải.


Ô nhiễm môi trường và khí hậu biến đổi ở trong số những vấn đề toàn cầu phức tạp nhất để có thể giải quyết. Ngoài ra, như đã nói trên, nếu hậu quả của sự biến đổi thời tiết là điều mà mọi người có thể đồng ý hoặc phải đồng ý thì nguyên nhân vẫn còn là chuyện tranh cãi. Các tổ chức bênh vực môi trường hôm Thứ Tư nói rằng bản báo cáo về khí hậu mỗi 5 năm của Liên Hiệp Quốc sắp đưa ra, bị tiết lộ một điểm quan trọng theo đó có lập luận cho là khí hậu địa cầu không chỉ chịu tác động do mặt trời mà còn ảnh hưởng bởi các tia vũ trụ. Như vậy nếu điều này là đúng thì khí nhà kiếng chưa hẳn là yếu tố duy nhất cần đối phó.


Từ cuối thế kỷ thứ 19 nhiệt độ trung bình của khí quyển và nước biển tiếp tục tăng lên. Trong vòng một thế kỷ cho đến nay nhiệt độ trên mặt Ðịa Cầu đã tăng khoảng 0.8 độ C (1.4 độ F) và 2/3 gia tăng ấy là từ 1980 đến nay. Con số ấy có vẻ nhỏ nhưng trên bình diện rộng và về lâu về dài tác động rất lớn lao. Tác động rõ ràng nhất là lớp băng bao phủ hai cực Ðịa Cầu sẽ tan nhanh làm mực nước biển dâng cao, duyên hải và nhiều vùng thấp trên các lục địa sẽ ngập dưới mặt nước.


Hôm Thứ Năm nhiều nhà cửa của dân chúng Orange County sống ở Sunset Beach quanh khu Huntington Harbor bị ngập vì nước thủy triều lên cao, đợt triều cường lớn được gọi là “King Tide”; giao thông qua đoạn Pacific Coast Highway gần Warner Street phải đóng lại. Nhiều người nói rằng chưa từng thấy ngập lụt nặng như vậy ở Sunset Beach từ nhiều năm và không nghĩ rằng chỉ do nước thủy triều. Nước biển có thể tràn lên cao vì thủy triều hay sóng do bão tố gây ra và đây chắc chắn chưa phải là hậu quả của Ðịa Cầu ấm dần.


Tuy nhiên đấy là hình ảnh đáng lo ngại sẽ dần dần xuất hiện trong tương lai không chỉ riêng cho Sunset Beach mà còn cho các vùng duyên hải nhiều nơi khác trên thế giới, kể cả Việt Nam nếu như Ðịa Cầu ngày một ấm lên hơn. Bên cạnh những thiên tai về thời tiết khác có thể xảy ra bất ngờ không thể biết trước, đây là tình trạng mà các thế hệ mai sau chắc chắn phải đối phó. (HC)

Lời trăn trối của vị bác sĩ trong thời kỳ cuối ung thư

 


SINGAPORE (NV Tổng Hợp) –Bác sĩ Richard Teo, 40 tuổi và là một triệu phú ngành giải phẫu thẩm mỹ, phát hiện mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối khi đang ở trên đỉnh cao nhất của tiền tài và danh vọng.










Thanh niên khắp nơi theo dõi câu chuyện của Bác Sĩ Richard Teo, một triệu phú qua đời ở tuổi 40 vì ung thư phổi. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

 


 Những lời ông nhắn gửi sinh viên tại khóa Nha Khoa D1 ở Singapore có nhiều điều mà người Việt trẻ tuổi, nhất là những ai có ý định theo y học, nên học hỏi.


(Ðể nghe toàn bộ buổi nói chuyện Bác Sĩ Richard Teo dành cho lớp nha D1, xin vào đường link: http://www.youtube.com/watch?v=umLkfADe17s)


Sau đây là đoạn trích từ những lời nhắn gửi của ông:


“Chào tất cả các em. Giọng tôi hơi bị khàn một chút, mong các em chịu khó nghe. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Richard và là một bác sĩ. Tôi sẽ chia sẻ vài suy nghĩ về cuộc sống của mình và rất hài lòng khi được các giáo sư mời đến đây. Hy vọng sẽ giúp các em cách suy nghĩ khi bắt đầu theo ngành để trở thành nha sĩ giải phẫu cũng như suy nghĩ về những việc chung quanh.


“Từ lúc trẻ, tôi là một sản phẩm đặc trưng của xã hội ngày nay, một sản phẩm khá thành công mà xã hội đòi hỏi. Hồi nhỏ tôi lớn lên trong một gia đình có mức sống dưới mức trung bình. Tôi được bảo ban bởi người chung quanh và môi trường rằng thành công thì hạnh phúc. Thành công có nghĩa là giàu có. Với suy nghĩ này, tôi trở nên cực kỳ tham vọng ngay từ nhỏ.


“Không những chỉ cần đi học ở trường giỏi, tôi cần phải thành công trong mọi lãnh vực – từ các hoạt động tập thể đến chạy đua, mọi điều. Tôi cần phải đoạt được cúp, phải thành công, phải được giải, giải quốc gia, mọi thứ. Tôi vào trường y và trở thành bác sĩ. Chắc một số em biết rằng trong ngành y, giải phẫu mắt là một trong những chuyên khoa khó vào nhất. Tôi cũng vào được và được học bổng nghiên cứu của NUS phát triển tia laser để chữa bịnh mắt.


“Trong khi nghiên cứu tôi có hai bằng phát minh – một về dụng cụ y khoa và một về tia lasers. Nhưng các em có biết không, tất cả các thành tựu này không mang lại cho tôi sự giàu có. Tôi quyết định rằng theo đuổi ngành phẫu thuật mắt mất quá nhiều thời gian trong khi ra ngoài làm tư kiếm được nhiều tiền hơn. Vì vậy tôi quyết định bỏ ngành giải phẫu mắt giữa chừng và nhảy qua mở trung tâm giải phẫu thẩm mỹ trong thành phố.


“Các em có biết, rất mâu thuẫn, một người có thể không vui vẻ khi trả $20 cho một bác sĩ tổng quát, nhưng cũng chính người đó không ngần ngại trả $10,000 để hút mỡ bụng, hay $15,000 cho sửa ngực. Không cần phải suy nghĩ nhiều, phải không? Thay vì chữa bịnh, tôi quyết định trở thành người sửa sắc đẹp. Công việc làm ăn rất khấm khá. Bịnh nhân mới đầu chờ đợi một tuần, rồi 3 tuần, sau lên một tháng, 2 tháng, đến 3 tháng. Quá nhiều bịnh nhân. Tôi mướn một bác sĩ, hai bác sĩ, ba bác sĩ, rồi bốn bác sĩ. Chỉ trong vòng năm thứ nhất, chúng tôi đã lên hàng triệu phú. Nhưng chẳng thế nào là đủ, vì tôi đã trở nên mê muội.


“Tôi làm gì với mớ tiền dư thừa? Cuối tuần tôi tiêu khiển ra sao? Thông thường tôi đến tụ tập tại câu lạc bộ đua xe hơi.Tôi sắm riêng cho tôi một chiếc xe đua. Chúng tôi đến Sepang ở Mã Lai và đua xe. Tôi sắm chiếc Ferrari. Lúc đó chiếc 458 chưa ra, chỉ có chiếc 430. Tôi sắm chiếc màu bạc.


“Tôi làm gì sau khi có chiếc xe? Tôi bắt đầu tìm kiếm đất để xây nhà nghỉ mát. Tôi đã sống cuộc đời như thế nào? Tôi bắt đầu giao tiếp với mỹ nhân, người giàu sang và danh tiếng, như hoa hậu thế giới hay người sáng lập mạng Internet, ăn uống ở mọi nhà hàng kể cả nhà hàng nổi tiếng của đầu bếp Michelin.


“Tôi đã có được mọi thứ trong cuộc sống, đến tột đỉnh của sự nghiệp và tất cả. Ðó là tôi của một năm trước đây. Lúc ở trong câu lạc bộ thể thao, tôi nghĩ tôi đã chế ngự được mọi chuyện và đạt đến đỉnh vinh quang.


“Nhưng tôi lầm. Tôi không chế ngự được mọi chuyện. Khoảng tháng 3 năm ngoái, đột nhiên tôi bắt đầu bị đau lưng. Tôi nghĩ chắc tại tôi thường vận động mạnh. Tôi đến SGH và nhờ bạn học làm MRI để xem chắc là không bị trật đốt sống hay thứ nào khác. Tối hôm đó, anh ta gọi tôi và cho biết tủy sống thay đổi trong cột sống của tôi. Tôi hỏi như thế nghĩa là sao? Tôi biết nó có nghĩa như thế nào nhưng không thể chấp nhận sự thật. Tôi gần như muốn nói ‘anh nói thiệt sao?’ Ngày hôm sau chúng tôi có nhiều khám nghiệm hơn – PET scans – và họ tìm thấy tôi đang ở thời kỳ thứ tư của ung thư phổi. Tôi nghĩ “từ đâu mà ra thế này?” Ung thư đã lan tới não, cột sống và nội tuyến. Các em biết đó, có lúc tôi hoàn toàn nghĩ mình đã chế ngự được tất cả, đã đạt đến tột đỉnh của cuộc sống, nhưng lúc đó, tôi mất tất cả.


“Ðây là bản CT scan của phổi. Nhìn vào, mỗi chấm đều là nang ung thư. Và thật sự, tôi có cả chục ngàn nang trong phổi. Tôi được cho biết, ngay cả với hóa trị, tôi cũng chỉ còn được 3, 4 tháng là tối đa. Cuộc sống tôi bị nghiền nát, dĩ nhiên rồi, làm sao tránh khỏi? Tôi chán nản, tuyệt vọng.


“Ðiều mâu thuẫn là mọi thứ tôi có được – sự thành công, giải thưởng, xe cộ, nhà cửa, tất cả những thứ mà tôi nghĩ đã mang hạnh phúc đến cho tôi; khi tôi xuống tinh thần, tuyệt vọng, chúng không mang đến cho tôi niềm vui. Tôi chẳng thể ôm chiếc Ferrari mà ngủ. Chuyện đó không thể xảy ra. Chúng không mang lại một sự an ủi nào trong mười tháng cuối cùng của cuộc đời tôi. Vậy mà tôi đã tưởng những thứ này là hạnh phúc; không phải vậy. Ðiều thật sự mang lại cho tôi niềm vui trong mười tháng cuối cùng là tiếp xúc với người thân, bạn bè, những người chân thành chăm sóc tôi, cười và khóc cùng tôi. Họ có thể nhìn thấy sự đau đớn, chịu đựng mà tôi phải trải qua. Ðây thật sự mang lại hạnh phúc cho tôi. Những thứ tôi sở hữu, đáng lý ra mang lại hạnh phúc, nhưng không. Nếu có, tôi đã cảm thấy vui khi nghĩ đến.


“Trước đây, tôi thường làm gì? Tôi thường lái chiếc xe hào nhoáng của mình một vòng, thăm viếng họ hàng, phô trương với bạn bè. Tôi tưởng đó là niềm vui, thật sự vui. Nhưng các em có nghĩ họ hàng, bạn bè tôi đang chật vật kiếm sống có thể chia sẻ niềm vui cùng tôi, khi thấy tôi khoe khoang chiếc xe bóng loáng? Tôi khoe khoang để lấp đầy sự kiêu hãnh và cái tôi của mình. Chúng chẳng mang lại niềm vui cho bạn bè, người thân như tôi tưởng.


“Tôi được huấn luyện thành bác sĩ để có từ tâm, đồng cảm. Nhưng tôi không có. Sau khi tốt nghiệp y khoa, tôi làm việc ở khoa ung thư. Hàng ngày, tôi chứng kiến cái chết trong khoa ung thư. Tôi nhìn thấy tất cả đau đớn mà bịnh nhân phải chịu đựng. Tôi thấy tất cả các thuốc giảm đau họ cứ vài phút phải bấm vào người. Tôi thấy họ vật lộn với hơi thở cuối, thấy tất cả. Nhưng đây chỉ là một công việc. Tôi đến bịnh xá mỗi ngày lấy máu, cho thuốc nhưng tôi chỉ làm công việc và nóng lòng về nhà để làm việc riêng của mình.


“Mãi đến bây giờ, tôi mới thật sự hiểu được cảm giác của họ. Nếu các em hỏi tôi, nếu được làm lại cuộc đời, tôi có muốn thành một người bác sĩ khác không. Tôi sẽ trả lời các em là ‘Có.’ Vì bây giờ tôi thật sự hiểu được.


“Ngay khi các em vào năm thứ nhất, bắt đầu hành trình để trở thành nha sĩ giải phẫu, cho phép tôi thử thách các em hai điều.


“Hiển nhiên, tất cả các em ở đây sẽ bắt đầu đi làm tư. Các em sẽ thành giàu có. Tôi bảo đảm với các em rằng, chỉ trồng răng, các em kiếm được bạc ngàn, mớ tiền không tưởng được. Và thật ra, không có gì sai trái với thành công, giàu có, tuyệt đối không gì sai trái. Ðiều phiền toái duy nhất là nhiều người chúng ta, như bản thân tôi, không thể kiềm chế được.


“Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì càng tích tụ, càng có nhiều, tôi lại muốn nhiều hơn. Càng ham muốn, tôi càng trở nên mê muội. Như tôi đã đề cập trước đây, tôi muốn sở hữu nhiều hơn, đạt tới đỉnh vinh quang như xã hội muốn đào tạo chúng ta. Tôi trở nên mê muội đến nỗi mà chẳng còn việc gì thành vấn đề đối với tôi nữa. Bịnh nhân chỉ là một nguồn lợi tức và tôi vắt cạn từng xu từ họ.


“Nhiều khi chúng ta quên đi mình cần phục vụ ai. Ðiều đó đã xảy ra với tôi. Dù là ở y hay nha khoa, tôi có thể nói với các em ngay bây giờ rằng, trong khi khám bịnh, đôi khi chúng ta khuyên bịnh nhân chữa trị bịnh không hẳn có, vùng xám không rõ rệt. Và ngay cả khi không cần thiết, chúng ta cũng nói thêm. Ngay tại thời điểm này, tôi biết ai là bạn tôi, chân thành lo lắng cho tôi và ai chỉ muốn làm tiền tôi bằng cách bán ‘hy vọng’ cho tôi. Chúng ta đánh mất lương tâm vì chúng ta chỉ muốn kiếm tiền. Và tôi hy vọng các em sẽ không bao giờ phải như vậy.


“Chúng ta được huấn luyện để trở thành lương y, nhưng chúng ta không thông cảm được cho bịnh nhân. Tôi không đòi hỏi các em phải xúc động, vì như vậy cũng không chuyên nghiệp, mà chỉ hỏi chúng ta có thật sự cố gắng tìm hiểu nỗi đau đớn của họ không? Tôi thử thách các em luôn đặt mình vào cương vị của bịnh nhân.


“Bởi vì sự đau đớn, nỗi lo lắng, sợ hãi rất thực với họ mặc dù không thực đối với các em. Ngay hiện giờ, tôi đang chữa hóa trị lần thứ năm. Tôi có thể cho các em biết nó rất kinh khủng. Hóa trị là thứ mà các em không muốn ngay cả kẻ thù của mình phải trải qua vì bị hành, đau đớn, ói mửa. Cảm giác khủng khiếp!


“Các em có cả tương lai xán lạn phía trước với tất cả tài năng và nhiệt huyết. Tôi thử thách các em, ngoài bịnh nhân của mình, hiểu thêm rằng có nhiều người ngoài kia đang thật sự đau đớn, thật sự khó khăn, đừng nghĩ rằng chỉ có người nghèo mới phải khổ. Ðiều này không đúng. Những người nghèo khó vốn sẵn không có gì, họ dễ dàng chấp nhận. Do đó, họ hạnh phúc hơn các em và tôi. Nhưng có nhiều người đang đau khổ về tâm thần, thể xác, tình cảm, hay vật chất.


“Do đó đừng quên, khi các em được thành danh, với tay đến những người cần sự giúp đỡ. Bất cứ việc gì các em làm đều có thể mang đến sự khác biệt lớn cho họ.


“Ðừng để xã hội bảo ban các em cách sống. Ðừng để môi trường bắt các em phải làm gì. Ðiều này đã xảy ra cho tôi. Tôi tưởng như vậy là hạnh phúc. Tôi hy vọng các em suy nghĩ lại và sẽ tự quyết định cuộc sống của chính các em. Không phải do người khác bảo ban mà là các em quyết định, sống cho mình hay mang đến sự khác biệt cho đời sống của người khác.


“Khi giàu sang và có cơ hội đến, các em nên nhớ, tất cả những thứ này không thuộc về chúng ta. Ðó là quà tặng của Thượng Ðế.” (T.A.)






Từ nhỏ, Bác Sĩ Richard Teo luôn đứng đầu trường trong mọi môn học, từ khoa học đến thể thao. Ông chọn ngành giải phẫu thẩm mỹ vì lợi nhuận của nó vượt qua các ngành nghề khác. Ông trở thành một triệu phú trong sự chóng vánh.


Tháng 3 năm 2012, Bác Sĩ Richard Tèo được chuẩn đoán bị ung thư phổi thời kỳ cuối. Ông qua đời vào ngày 18 tháng 10 năm 2012.


Tin mới cập nhật