Bài học của con, kỷ niệm của cha


LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


 


La Quốc Tâm


 


Mấy ngày nay, cứ sau giờ tan trường về, liệng cái backpack sang một bên, con gái út của tôi, đang học tiểu học, lại chạy ùa ra sân sau tiếp tục công việc cuốc cuốc, xới xới mảnh sân nhỏ sau nhà. Nó nói là “science project,” muốn trồng vài hạt đậu đang lên mầm và xin tôi khoảng sân nhỏ để nó “khai mương làm vườn.”


Tưởng xin gì tôi còn cản chứ muốn lao động chân tay là tôi chấp nhận liền, còn hơn là để nó cứ cắm đầu vô mấy cái đồ chơi điện tử hay ngồi ì coi TV. Tuy vậy, khi thấy con cầm cái cuốc quơ qua quơ lại khỏi đầu rồi cuốc xuống quờ quạng, tôi sợ con không biết dùng cuốc rồi cuốc vô chân. Tôi chỉ cho con cầm cái cuốc ra làm sao để bàn chân năm ngón vẫn còn y nguyên.


Chỗ nào có đá cứng thì tôi ra đào phụ cho con một tay. Ðể lấy thêm sức, tôi vừa cuốc vừa lẩm bẩm, “càng có đá, thì càng đau tay” cứ như vậy mà cuốc mạnh xuống, một hồi rồi cũng xong phần xới đất. Ðể phần trồng cây, lấp đất cho con, tôi vào nhà uống ly đá chanh, nằm thở. Không hiểu vì sao mỗi lần cầm hay thấy cái cuốc là tôi nghĩ đến những người lao động cực khổ ở làng quê Việt Nam. Nhạc sĩ Nhật Ngân có một bài hát mà tôi rất thích, có những lời nhạc như sau:


“Càng đi xa mới thấy quê mình khổ


Quê hương ơi!


Sao lắm đọa đày


Quê hương ơi!


Bao lần dâu biển


Càng dìm xuống lại càng vươn cao


Càng dìm xuống lại càng hiên ngang”


Tôi thiếp đi lúc nào không biết, giấc ngủ đã đưa tôi về trại tù cải tạo miền đất đỏ Long Khánh mà tôi có một lần đi thăm nuôi ba tôi, cách đây hơn ba mươi năm.


***


Sau ngày mất nước, ba tôi đi trình diện thì bị đưa đi cải tạo tận ngoài Bắc. Vài năm sau đó khi nhận được tin ba tôi bị bệnh nặng, mẹ quyết định bằng mọi giá phải đi thăm ba một chuyến.


Mẹ kể lại, lúc đó rất là bối rối, con thì còn nhỏ và cả bầy bảy đứa phải để lại quê nhà. Cũng nhờ người môi giới chỉ dẫn, mẹ tôi phải đi mướn giấy chứng minh nhân dân ở Sài Gòn để có thể đi thăm nuôi được thuận lợi và dễ dàng hơn.


Vấn đề khó khăn lúc bấy giờ là phải lấy tiền vốn làm ăn nuôi con để lo mua đồ thăm nuôi và chi phí lo cho chuyến đi từ Nam ra Bắc.


Tôi nhớ là mẹ tôi mua thịt heo nạc về làm chà bông. Thịt kho xong rồi bỏ vào cối để giã ra thành sợi sau đó thì sấy khô để có thể để dành ăn lâu được. Mẹ tôi làm thì anh chị em tôi ngồi xung quanh. Mỗi lần giã thịt bị văng ra ngoài cái cối thì hình như lúc nào cũng có đứa xí phần và bỏ vô miệng liền. Một ký thịt heo tươi đến khi ra chà bông khô và bị tụi tôi xí không còn là bao. Mẹ tôi gói kỹ lưỡng, mua thêm nào đường, sữa Ông Thọ, cùng những thứ mà mẹ cho là bổ dưỡng và đủ hai cái giỏ đệm đủ sức mẹ mang đi.


Vì quá lo cho ba, mẹ chạy đôn chạy đáo dò la tin tức tìm đường ra Bắc. Trước ngày mất nước mẹ là người chỉ lo cho con cái trong nhà. Ba đi học tập ở ngoài Bắc, mẹ phải bươn chải với đời để lo cho bầy con thơ. Lần đầu tiên mẹ đi xe lửa ba ngày ba đêm mới tới sân ga Hà Nội, rồi ngồi ngủ đêm ở sân ga chờ sáng đón một chặng xe lửa nữa để đi Vĩnh Phú. Nơi xứ lạ bao nguy hiểm mẹ tôi không sợ cho thân mình, chỉ sợ ngủ quên bị đánh cắp hai giỏ đồ ăn tiếp tế cho ba.


Tới ga Vĩnh Phú, mẹ được chỉ dẫn tiếp là phải lấy đò đi tới Bến Ngọc. Những địa danh nghe rất xa lạ, nhưng người ta chỉ tới đâu, mẹ tôi đi theo sự chỉ dẫn tới đó. Trạm cuối là phải lấy xe vô trại tù Hàm Tân.


Mẹ tôi may mắn quá giang được chuyến xe thồ chở than đá lúc bấy giờ. Cái lạnh xé buốt của núi rừng miền Bắc, thêm con đường gồ ghề, mẹ phải bám vịn cho chắc vào thành xe. Có nhiều phen xe lắc lư muốn hất tung mẹ xuống lòng đường. Bao nhiêu gian nan, cực khổ cho chuyến đi rồi mẹ cũng được gặp và thăm nuôi ba.


Theo như lời mẹ kể, lần đầu tiên nhìn thấy ba tôi từ ngày đi trình diện tới lúc đó là gần bảy năm, mẹ tôi không thể tưởng tượng thân xác ba quá tiều tụy, đến nỗi nhận không ra. Ba rất là yếu, phải có mấy người bạn tù kè thì đi mới nổi. Hai giỏ đồ ăn ba cũng không thể nào nhận và đem về phòng nếu không có sự trợ giúp của mấy bác cùng khu trại giam. Thời gian 30 phút cho thăm thấm thoát như thoi đưa, chỉ hỏi thăm và dặn dò năm ba câu là hết giờ. Sau này ba nói những giây phút ngắn ngủi đó chính là nghị lực thúc đẩy ba phải sống để trở về với gia đình.


***


Sau 7 năm ở trại Hàm Tân, Vĩnh Phú tận miền Bắc xa xôi, ba tôi được chuyển vào Nam. Nhận được tin ba báo, mẹ và tụi tôi mừng lắm, vì biết được chuyển trại vào Nam là ngày về sum hợp với gia đình gần kề.


Mẹ lo thu xếp đi thăm nuôi ba. Có điều chuyến này cả đám anh chị em tôi được mẹ dẫn đi luôn. Mỗi lần thăm nuôi phải đi từ tỉnh nhà, đoạn đường xe vất vả trăm phần và tốn kém lắm. Nhưng mẹ tôi thu xếp để tụi tôi được thấy ba, biết đâu đây là lần cuối. Xe đậu vào một bãi đậu bên lề đường, có con đường đất nhỏ mà người tài xế chỉ cứ đi bộ vô đó một khoảng thời gian bao lâu tôi không còn nhớ rõ thì sẽ tới trại tù cải tạo Long Khánh, vì con đường đất nhỏ, xe không thể chạy vô được.


Mẹ và tụi tôi xuống xe, khiêng giỏ đồ đi thăm nuôi ba. Tôi bắt gặp những người tù cải tạo, lều khều, yếu đuối cầm cuốc lao động hai bên đường. Thấy có người đi qua thì ngừng tay làm, đưa mắt hỏi thăm, hy vọng, mong đợi là thân nhân hay người nhà của họ. Có mấy bác hỏi theo, “Thăm ai? Khu nào?”


Nhìn họ, tôi hiểu họ thèm tiếp xúc với người lạ mặt bên ngoài. Những người tù xác xơ, cằn cỗi, nhưng ánh mắt họ đầy thân thiện. Trông họ, tôi thấy còn niềm tin ở đời và sự chịu đựng gian nan để cố sống chờ tới ngày đoàn tụ cùng gia đình.


***


Trên mảnh đất sau nhà, tôi có trồng vài bụi mía để rễ nó có thể bám vào đất cho khỏi bị chuồi. Thân cây mía gầy còm, nhưng vững chắc từng cây một. Thêm vào đó, 5-7 cây tạo thành một bụi để bảo bọc, để chống chỏi khi có mưa to gió lớn không bị ngã gãy.


Nhìn đám mía sau nhà cứ hiên ngang mọc, những lá mía xanh mơ phất phơ ngạo nghễ trong gió chiều, tôi lại liên tưởng đến những người tù cải tạo ở Long Khánh năm xưa.


“Càng dìm xuống lại càng vươn cao


Càng dìm xuống lại càng hiên ngang”


 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT