LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].
Thưa cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên,
Gia đình em không may mắn, hồi mới quen nhau ba em chỉ là một cậu học sinh trung học, mẹ em đã có nghề nghiệp. Mẹ nuôi ba ăn học cho đến khi ra trường. Ba em vào lính rồi lên chức này nọ.
Ðến khi gia đình khá thì ba em bỏ nhà đi theo tình yêu mới, ban đầu ba còn vài ngày đi một lần, sau càng ngày ba đi càng nhiều và cuối cùng đi hẳn không về nữa. Mẹ em đau khổ lắm, khóc hoài, em thương mẹ. Em thề là không bao giờ còn nhìn mặt ba em nữa. Em nghĩ nếu ba em có chết em cũng không đến để tang đâu. Khi nào em nói vậy mẹ em đều mắng em, là phận làm con không nên nói vậy.
Ai ngờ mẹ em lại mất trước. Ngày mẹ mất ba em cũng không về. Tụi em 5 chị em mồ côi sống nhờ các dì các cậu mà khôn lớn.
Cũng may, chị em tụi em đều làm ăn khấm khá, chắc nhờ mẹ em phò hộ độ trì. Mới đây, nghe tin ba em đau nặng, ba cho đứa con của bà sau nhắn tin với em là ba em muốn gặp tụi em. Em nhớ ngày Mẹ em đau nặng ba em không đến thăm nên ngày nay em muốn trừng phạt ba em, em cũng không đến thăm cho ba em biết là ngày xưa ba em đã ác độc với Mẹ em như thế nào.
Vừa rồi đứa con của bà sau lại đến tìm nữa nói là ba em chắc không qua khỏi, chỉ ao ước được gặp tụi em. Cũng gần 10 năm, tụi em không gặp ba. Em họp mấy chị em lại thì tụi nó đều nói em là chị cả nên tùy em quyết định. Em muốn có một ý kiến của người ngoài vì em nửa muốn đi mà khi nhớ lại ngày mẹ mất thì lại không muốn nhìn thấy ba và cả cái người chen vào đời sống gia đình em. Xin cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên cho em một lời khuyên. Em cám ơn nhiều lắm!
Hà
Cô Nguyệt Nga góp ý:
Cô Nguyệt Nga chắc rằng Hà cũng đã nghe qua một vài lời khuyên, đại để: “Lấy oán báo oán, oán oán chất chồng”, “Oán hận nên giải, không nên kết”… Cô Nguyệt Nga cũng muốn nói với cháu những câu tương tự như vậy. Nhưng nói thì dễ, vì mình ở ngoài cuộc, tay không đứt làm sao máu chảy. Hà là người chịu trực tiếp, nên nỗi đau đến với cháu cũng trực tiếp, đau và tức lắm, cô biết. Tha thứ, bỏ qua không phải là dễ.
Tuy nhiên cô cũng muốn nói với cháu về những kinh nghiệm của mình. Có những việc, làm sai, mình có thể sửa được. Nhưng có những việc sẽ không bao giờ mình còn cơ hội để sửa sai. Việc quyết tâm không nhìn mặt ba cháu trong lúc ba cháu sắp mất, là một việc ở trong trường hợp mình không thể sửa sai được.
Cháu là người thương mẹ, cô tin cháu biết mình phải làm gì trong trường hợp này cho mẹ cháu vui lòng.
Cô mong cháu chóng bình an.
Trả lời của Vân Tiên:
Hà thân mến:
Vân Tiên nói ra thì sẽ rất nhiều – khoan, nói lại: Rất rất rất nhiều – người cho là Vân Tiên ác.
Nhưng Vân Tiên vẫn cứ nói ra như thường.
Câu trả lời của Vân Tiên: Mối liên kết cha con không phải chỉ là DNA (thậm chí còn chưa cần phải có DNA, như trường hợp cha nuôi chẳng hạn), mà là tình cha con. Không có tình thì không phải cha con. Máu mủ không làm nên cha con, máu mủ chỉ là chuỗi phân tử hóa học. Công nuôi dạy tự nó chưa làm nên cha con, bà vú cũng nuôi dạy trẻ em được.
Ngược lại, nếu một người cha vì hoàn cảnh gì đó – vì bị đi cải tạo hàng chục năm chẳng hạn – không có dịp nuôi dạy con, không có dịp nhìn con lớn lên, người đó vẫn là cha, vì cái tình cha con.
Ông bố của Hà, theo Vân Tiên, đã mất quyền làm cha khi ông bỏ ra khỏi đời mẹ Hà không ngó ngàng tới người vợ hay người con.
Theo Vân Tiên, Hà không có gì phải nuối tiếc nếu cuối cùng Hà quyết định không gặp ông bố. Nếu Hà quyết định gặp ông ấy, thì cũng tốt, vì đó, theo lời Hà kể, có vẻ là ước nguyện của mẹ Hà.
Hà quyết định đường nào Vân Tiên cũng ủng hộ.

































































































