LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: NgocLannguoi-viet.com
NMV247
Lão là dân miền biển thứ thiệt chính hiệu. Và, có kẻ cho Lão là thằng nhà quê “gốc rạ.”
Lão nhờ con mắm gùi nước mặn, dà chén cơm gốc rạ bốc hơi thơm mùi đồng nội cha ông. Lớn lên từ đấy. Kẻ sĩ kia ai cũng len qua ngốc ngách cuộn trào chữ nghĩa lao xao biển mặn tình quê. Ấy!
Ðúng chẳng sai!
Lão sang đây sống cũng khá lâu. Khâu thời gian, dường như tóc Lão ngã mầu chân không. Lão thường chiều ra biển Huntington Beach ngắm cái gì đấy rất bâng quơ, chùn xuống những nét suy tư một mình nghe sóng vỗ rì rào, nhìn chim biển bay lượn trên sóng nước bao la. Có con chim mẹ rỉa mồi cho chim con. Có con bung cánh ra để che chở sóng bổ cuống trôi. Như tấm hình nầy làm một ấn tượng khó quên trong cuộc đời Lão. Mà, ai đã cướp mất mùa xuân tuổi thơ của lão! Lúc ấy Lão lên 9, lên 10. Mồi côi từ đấy! Cái đau nào đã trả giá quá cay nhiệt khi Tháng Tư về mất mẹ. Rồi 10 năm sau tuổi đời chớm lớn. Tháng Tư đi bụi đứt phim cũng ai đấy cướp mất cái thẻ căn cước da vàng người lính trẻ. Thế là mất tất cả. Lão bỏ làng quê trốn thoát biền biệt. Lưu vong.

Chiều nay, nắng xuống từ từ, vài tiếng chim hải âu kêu cót két trên bầu trời chao lượn thả cánh buồn xuống bãi mờ mờ trong sóng nước hoàng hôn. Lão lấy máy ra tập tành chụp vội vài tấm hình biển xứ người rong chơi. Về nhà đưa vào máy bấm ra chao ơi…!
Cảnh biển chiều vàng xuống nhanh, hoa sóng biển trổ rực trắng phếu phản chiếu những màu nắng hoàng hôn đẹp. Lão xao xuyến những ngôn từ quê mẹ hiện về trong tâm tư hoài Cố Quốc. Lão lủi thủi nhặt nắng hoàng hôn bỏ vào máy mấy bô. Xa xa dưới bầu trời kia là Quê Mẹ, mây quần vũ đen kịt bên phía mặt trời đổ bóng. Bên này nơi Lão đứng. Dường như ráng bình minh rực lên tia cực đẹp thật bất ngờ.
Lão có cái tật khó bỏ. Một mình lên cầu: Ra xa tuốt cúi nẻo biển bao la, Lão ngó về bên kia bầu trời đại dương.
Ấy là bờ lở nơi Quê Cha. Ðất Tổ!
Lão chùn cúi mặt sóng xôn xao nhào lộn theo gió biển vờn lên lành lạnh, dụi mắt đôi ba bận theo chiều nắng đổ vội sau ráng mây ửng rót bầu quan san tái tê. Nhớ!
Nhớ nỗi gì,
Bóng chiều biển mẹ!
Cho ta lớn,
Chim lưu vong biền biệt người ơi…
Tháng Tư 2012

































































































