Con lớn tự lúc nào…


LGT:
Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: NgocLannguoi-viet.com.


 


 


Lang Khương


 


Sáng nay, lúc đứng cạo râu, thằng con út của tôi vẫn như thường lệ chạy tót vào, lăng xăng lấy khăn cho tôi lau mặt. Nó rất thích mùi xà phòng cạo râu, nên nó cứ lẩn quẩn bên tôi mỗi khi tôi làm công chuyện đó.


Nó đứng sát bên tôi, nhìn lom lom vô tấm kính rồi chợt hỏi: “Bá (ba)! sao râu bá grey nhiều dị?” Tôi mắc méo miệng cạo cho xong đám râu mọc ngược nên không thể trả lời trong lúc đó.


Vô tình tôi ngước nhìn nó, tôi thảng thốt trong bụng “úi cha, con tôi hôm nay cao gần bằng Bá rồi hở con?” Lấy khăn từ tay con đưa cho, lau vội rồi liệng nó qua một bên, tôi quàng vai thằng nhỏ kéo nó lại gần nói “con lớn mau quá, cao hồi nào mà Bá không ngờ!” Tôi xoay mặt nó vô kiếng, chỉ vô viền xanh xanh trên mép thằng nhỏ nói tiếp “con thấy không, tóc Bá bạc, râu Bá đổi màu là vì những cái đám lún phún này nè!” Tôi nói thì tôi nói, chứ tôi biết nó chả hiểu gì đâu.


Mới ngày nào chúng nó cón ẵm ngửa, đỏ hon hỏn từ nhà thương về. Rồi bi bô tập ăn tập nói. Rồi những cái ngã đầu đời khi chập chững biết đi, chúng nó đau ít, mình đau thì nhiều. Rồi những lúc chạy theo sau con, khi chúng nghiêng qua ngã lại trên chiếc xe đạp hai bánh. Rồi những lúc thắt lòng khi buông tay cho chúng tự chạy một mình, điếng hồn khi chúng té nhủi, cười rộn rã khi chúng chấp chới tay lái, chạy được một mình dù vẫn còn ngã nghiêng.


Rồi lúc cầm tay con, đưa con đến trường nhập học. Nhìn con trong tay người lạ, lần đầu tiên xa con, lần đầu tiên con xa Bá Má. Quặn cả ruột gan khi nghe con khóc thét “Bá ơi! Má ơi!”


Rồi những lớp mẫu giáo, những lớp Middle School, rồi những lớp High Gchool, rồi sẽ có những lớp cao hơn đưa con đi xa dần Bá, Má…


Ôi thời gian vội vã. Vội vã như sáng nay nhìn những sợi râu, sợi tóc ngả màu trên đầu, trên mặt. Vội vã như lúc này đang ngồi lật chậm từng tấm hình của từng đứa con trong những cuốn album của gia đình, nhìn từng nét tuổi thơ trôi qua cùng năm tháng.


Tôi có nhiều đứa cháu con của các bà chị. Chúng nó cũng đã vỗ cánh xa rời tổ ấm lâu lắm rồi. Có những lúc về thăm anh chị tôi, thấy anh chị tôi ngồi hắt hiu một mình, tội nghiệp lắm. Lặng ngắm nhìn anh chị, hình như tôi thấy trong ánh mắt mông lung của họ có bóng hình các con đang chạy nhảy, la hét đâu đây.


Tôi lần bước vào phòng từng đứa, vẫn còn những món đồ chơi xưa cũ sắp xếp gọn gàng, giường ngủ bàn ghế ngay ngắn, sạch sẽ, im lìm. Tiếng đồng hồ gõ nhịp đếm thời gian tích ta tích tắc, như muốn nói rằng vẫn còn có sự sống nơi đây.


Nâng niu từng kỷ niệm trên tay, trên từng tấm hình, tôi biết cái ngày đó sẽ xảy ra không xa lắm đâu. Vì các con tôi nay đã lớn, chúng đã không còn bé dại như ngày nào. Mong cho con mau khôn, mau lớn. Mong cho con mong chóng trưởng thành.


Nhưng, sao tôi vẫn cứ mong thời gian đừng trôi quá vội vã như vầy…

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT