LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Thưa cô, vợ chồng con lấy nhau khi còn rất trẻ, lúc đó con mới 18 tuổi, chồng con mới 17 tuổi. Hai năm sau tụi con có con và năm sau nữa có thêm đứa nữa. Hiện nay hai đứa đã vào đại học. Con gái lớn của con đã có bạn trai, nhiều khi nghe bạn trai của con gọi mình bằng ‘bác” con mất hồn.
Vợ chồng con hiện nay công việc làm ổn định, hai đứa con đã đi làm thêm không nhờ gì vào cha mẹ. Con làm lương chỉ trả tiền xe và tiền ăn uống sơ sơ trong nhà. Chồng con làm khá nên lo tất cả tiền còn lại. Vì thế chúng con sống rất thoải mái không lo lắng gì nhiều.
Mấy năm sau này chồng con cứ muốn có thêm đứa nữa, nhưng con không chịu, vì con nghỉ sinh lâu quá rồi, giờ nghe nói có bầu rồi sinh nữa sao ớn quá. Vì cũng thoải mái về tài chánh nên vợ chồng con cũng hay về Việt Nam thăm gia đình đôi bên. Tụi con đi khi nào cũng có đôi có cặp nên con cũng an tâm chuyện vợ bé vợ lẻ của chồng con.
Mới đây mẹ chồng con đau nặng, con vì bận đi làm nên chỉ để chồng con về. Anh về được một tuần thì gia đình con bên Việt Nam gọi sang báo rằng chồng con đã có con ở Việt Nam. Thật là tin động trời, con không tin nhưng rồi phải tin vì hình ảnh bên Việt Nam gửi qua, em con còn qua nhà cô kia thấy tận mặt đứa nhỏ. Con thấy như trời đất sập trước mắt, lúc tỉnh lại thì nhớ ra, mới thấy kỳ này chồng con về mang rất nhiều sữa và tả, con có hỏi thì nói để cho mẹ đang đau nặng. Con quá rối trí, không biết phải xử trí thế nào. Con có gọi về cho chồng hỏi cho ra lẽ thì ảnh nói: “Anh không muốn mà con này nó gài anh có con, giờ anh không biết làm sao, anh không bao giờ bỏ em đâu, em yên tâm. Gia đình của anh là ở bên Mỹ chứ không phải bên Việt Nam. Em yên tâm! Cũng tại em, anh muốn có con mà em cứ không chịu”. Con có hỏi ý hai đứa con, thì chúng nó bảo, tuỳ mẹ, mẹ quyết định sao mẹ vui là được, tụi con sao cũng OK cả.
Qua đây một thân một mình, con chẳng biết dựa vào đâu, thật ra từ xưa đến nay, con chỉ có mình chồng con là người thân thiết. Anh là người lo mọi chuyện trong nhà, anh giỏi lắm, hầu như mọi việc trong nhà từ lớn đến bé ảnh đều lo, tiền bạc, sửa sang nhà cửa, lo cho hai con học hành v.v… Không có ảnh thật con rất bơ vơ. Con tức mình là đi về lúc nào cũng có con bên cạnh mà không biết sẩy ra lúc nào mà khiến nông nỗi này?
Thưa cô Nguyệt Nga, con không biết phải làm sao bây giờ đây?
Loan Nguyễn
Cô Nguyệt Nga góp ý:
Cô hiểu tâm trạng rối bời của cháu hiện nay lắm! Tức vì đã đề phòng mà vẫn bị, tức vì tưởng chồng nói muốn có con là nói giỡn chơi…
Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xong, bây giờ cháu chỉ nên suy nghĩ về những ngày trước mắt, đừng dày vò mình những điều đã xảy ra mà thêm rối trí. Vợ chồng cháu lấy nhau quá trẻ, có con quá sớm, khi tuổi vẫn còn trẻ thì con cái đã lớn khôn. Trong khi đó bạn bè ở lứa tuổi cháu, bây giờ họ mới sinh con. Hình ảnh bạn bè cùng trang lứa với những baby xinh đẹp chung quanh, đã phần nào làm chồng cháu chạnh lòng, anh ấy muốn có thêm một baby trong căn nhà mà bây giờ thì thường xuyên chỉ còn hai vợ chồng trẻ.
Khi anh ấy nói: “Con này nó gài anh…”, có thể được hiểu: – Anh ấy sợ cháu mà đổ cho bị “gài”. – Gọi cô kia bằng “nó” chứng tỏ sự thiếu tôn trọng… Dù hiểu cách nào thì anh ấy vẫn rất tôn trọng và yêu thương cháu.
Chuyện anh ấy bỏ cháu để về ở hẳn Việt Nam là điều khó xảy ra, huống chi anh ấy là người rất lo cho gia đình, có công ăn việc làm vững chải ở Mỹ. Khoảng cách Việt Nam-Mỹ quá xa và chuyến đi quá tốn kém, anh ấy sẽ không thể một năm về nhiều lần. Trong trường hợp anh ấy không về thường xuyên thì sẽ có nhiều cơ hội xảy ra sự bất mãn, đay nghiến… ở cô kia. Đó là chưa kể nếu tình trạng xa nhau như vậy, chuyện cô ấy có người khác là điều rất dễ xảy ra.
Bây giờ chồng cháu sắp qua, điều anh sợ nhất hiện nay là phải đối đầu với cháu, với hai con. Anh ấy tưởng tượng sẽ có một trận lôi đình, có thể cháu sẽ vứt áo quần anh ra khỏi nhà, các con sẽ không nhìn mặt bố… Cô biết khuyên cháu điều này rất khó cho cháu, và chưa chắc cô trong trường hợp cháu đã làm được như lời khuyên mà chính cô đưa ra.
Cháu cố gắng không làm những điều mà cô gái ở Việt Nam mong xảy ra giữa vợ chồng cháu. Cô ấy mong gì? Có phải cô ấy mong vợ chồng cháu gây nhau? Có phải cô ấy mong cháu đuổi chồng cháu ra khỏi nhà, có phải cô ấy mong anh ấy chán chê cảnh sống bên Mỹ để sớm về Việt Nam. Và điều cô ấy mong muốn hơn cả là cháu ly hôn để anh ấy có thể bảo lãnh mẹ con cô ấy qua.
Tại sao mình đưa thêm kiếm cho giặc? Phải không nào?

















































































