Thursday, March 28, 2024

Hạnh phúc ngoài luồng

 



LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]




Thưa chị Nguyệt Nga, em quá lứa đã lâu, mẹ mất sớm, một tay em lo cho hai em dại. Nay chúng đã yên ấm, em có một quán nước nhỏ, đủ lo cho thân và vẫn có thể phụ thêm cho hai em khi chúng cần.



Từ hồi trẻ, em chẳng có thì giờ hay cơ hội để nghĩ đến tình yêu đôi lứa, chỉ biết đầu tắt mặt tối lo cho hai em. Nay quá lứa, nghĩ mà lo những ngày cuối đời, đau ốm bệnh tật, cô quạnh một mình.



Cách nay 5 năm em gặp lại một anh bạn từ thời trung học về nước. Hai đứa mừng lắm khi gặp lại nhau. Tụi em gặp nhau hàng ngày, nói linh tinh lang tang với nhau, đi ăn, coi phim với nhau. Tụi em vui còn hơn ngày xưa nữa. Dĩ nhiên là anh ấy có gia đình con cái. Em không đi sâu vào chuyện này và ảnh cũng không muốn nói nhiều. Hai đứa em đồng ý, hằng năm anh về và tụi em hạnh phúc trong khoảng thời gian đó, không ràng buộc, không đòi hỏi, không tìm hiểu… và tụi em đã giữ được như vậy trong 5 năm vừa qua.
Khi anh ở đây thì hai đứa tíu tít bên nhau, khi anh về nước là xong, đường ai nấy đi, không phone, không email, không fb… Coi như không biết nhau.



Phần em, em không đòi hỏi gì hơn trong quảng đời còn lại. Em buôn bán dành tiền, anh làm việc cũng dành tiền, khi gặp nhau hai đứa gộp chung lại tiêu xài.



Em hạnh phúc và bằng lòng trong mối quan hệ này, mà thật ra đây là mối tình đầu đời của em, dù nay em đã qua tuổi 50.



Chỉ có một băn khoăn mà em canh cánh là, hai em của em cực lực phản đối. Chúng cho rằng em yêu cuồng sống vội, đã cướp chồng người, đã không còn nghĩ gì đến gia phong… Hai em của em hứa là khi em đau ốm con cái chúng sẽ săn sóc, nuôi nấng em… và đừng để cho những đứa cháu khinh mà quay lưng.



Thật tình em cũng sợ các em quay mặt, nhưng em cũng không muốn cắt đứt mối tình độc nhất trong đời của em. Em có giải thích với các em, nhưng chúng lạnh băng.



Em xin được nghe những lời góp ý, công bằng khách quan từ người bên ngoài để hầu có quyết định, bỏ hay giữ mối tình duy nhất của đời em.



Cô Thúy




Góp ý của độc giả:




*Hai Kim:




Cô Thúy, như cô nói: “Nay quá lứa, nghĩ mà lo những ngày cuối đời, đau ốm bệnh tật, cô quạnh một mình.”



Và “Hai em của em hứa là khi em đau ốm con cái chúng sẽ săn sóc, nuôi nấng em…”



Như vậy chưa đủ sao, thưa cô?



Còn nếu nói “cô quạnh”! Thì người đàn ông đã có gia đình vợ con kia cũng chỉ giúp cô bớt cô quạnh nhất thời thôi cô ạ.



Theo tôi thì cô nên cắt đứt mối tình mà cô gọi là “độc nhất trong đời” là tốt hơn hết. Thì may ra cô sẽ còn có cơ hội gặp được một người đàn ông khác đã chết vợ, thôi vợ hay bị vợ bỏ… Thì người đàn ông mới là của cô. Những khi đau ốm mới thật sự có nhau.



Hơn 50 chưa phải là già. Cô sẽ còn cơ hội. Vì cô là một người chị tốt với 2 đứa em. Trời sẽ cho cô những điều may mắn cô ạ


Thành thật chúc may cho cô.




*Thúy Hà:



Thưa cô, nghe kể thì cũng quá thương cho hoàn cảnh của cô, hồi còn trẻ đã không có thời gian dành cho mình, đến khi lo xong mọi thứ thì tuổi đã quá thì. Nay có chút le lói niềm vui cho bản thân thì bị gia đình nặng nhẹ. Nó có chút gì không công bằng ở đây.

Nhưng suy cho cùng, cô ơi! Có bao giờ cô nghĩ đến người vợ, nếu người vợ biết được thì chuyện gì xảy ra, mà chuyện biết được nó dễ xảy ra quá. Lạ lắm những người đàn ông ngoại tình, dù có giấu diếm tài tình thế nào, cũng có lúc “thiên bất dung gian” cô à! Khi ấy thật ê chề.



Tôi vẫn thắc mắc là với những gì cô kể thì cô là người rất tử tế, hy sinh, bao bọc hai em, cho đến khi thành danh, chẳng nghĩ đến thân mình. Nhưng cô lại phạm một lỗi lầm rất lớn là “ăn cắp” tình yêu của kẻ khác. Cô đừng nghĩ “khi anh ở đây thì hai đứa tíu tít bên nhau, khi anh về nước là xong, đường ai nấy đi, không phone, không email, không fb…” Không nói như vậy được cô à.

Tôi không nói đến phần người vợ, nhưng phần cô, cô đâu phải là đồ bỏ để cho người đàn ông kia, hàng năm về vui chơi cùng. Nói trắng ra, cô không phải là loại để cho người đàn ông phủi tay khi hết kỳ nghỉ. Hãy suy nghĩ lại đi, các em cô có nghiêm khắc nhưng tụi nhỏ đúng đó. Không thiếu những người có thể cùng cô xây dựng, tại anh bạn kia đã “choán” cô đó thôi. Chúc cô may mắn!




Vấn đề mới:




Thưa cô Nguyệt Nga, em có chuyện này, không biết nói làm sao, mà để trong lòng thì tức quá. Nhưng thật ra em không muốn nó cứ thế tiếp tục xảy ra.



Trước khi cưới vợ, em biết cô ấy có một người yêu khá lâu năm, họ chia tay nhau, nhưng gia đình cô ấy vẫn rất thương mến người con trai kia. Em không hề băn khoăn chuyện này vì biết vợ mình rất trong sáng, không bao giờ tỏ ra quan tâm hay liên hệ xa gần đến người cũ.



Nhưng gia đình cô ấy thì vẫn tiếp tục thân thiết. Dĩ nhiên là em không cấm được cha mẹ, anh em nhà vợ trong mối liên hệ đó. Nhưng em không tránh được những bực dọc trong lòng. Mấy lần em định nói với vợ, nhưng phần sợ mình mang tiếng nhỏ mọn, phần thấy vợ mình trong sáng vô can. Nên em cứ lần lữa mãi.



Mới đây em khám phá ra là anh ta hay đến quán cà phê, nơi bố vợ em hay ngồi, và thường post lên những tấm hình chụp chung. Hình nào bố vợ em cũng choàng tay qua vai “chàng con rể hụt” một cách rất thân mật. Trong số những người “like” thì khi nào cũng có mẹ vợ của em, và những cô em vợ.



Thêm vào đó còn có những lời còm ở dưới đọc mà ói cơm. Thí dụ: Giờ này chỉ còn chàng, nàng đâu rồi? Và anh chàng kia reply: Đi theo thằng khác rồi…hay: Hai bố con dzui quá ta!



Nói thật, em chỉ muốn chửi thề, hay ít ra cũng chửi: “Đồ mất dạy” Nhưng biết làm sao, em đâu có quyền cấm cha vợ em làm điều đó. Mà chắc gì cha vợ em đã có ý xấu! Em biết bố vợ em, ông ấy lúc nào cũng muốn hòa nhã, cởi mở với mọi người.



Em chưa bao giờ nói với vợ điều này, và cũng chưa bao giờ thấy chút nào thể hiện từ vợ em về điều này. Vợ em vô tội, bố vợ em cũng vô tội, và không biết anh chàng kia có vô tội không, em không dám có ý kiến. Nhưng em không muốn điều này tiếp tục, em không biết em phải làm sao, và nếu em lên tiếng thì có phải là cơ hội để hắn ta “chọc tức” em thêm. Em rất mong được nghe ý kiến của quý cô bác.



Em, Lưu




*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.




Thư từ gửi: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT