Thanh Hằng
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã 15 năm.
Trong cuộc đời con người, mười lăm năm không phải là một khoảng thời gian dài nhưng cũng không phải là ngắn, nhất là khi phải tạo dựng một cuộc sống trên một quê hương mới với hai bàn tay trắng và trong một hoàn cảnh hơi éo le. Nhưng đối với mình, thời gian mười lăm năm qua là cả một đoạn đường dài đầy những kinh nghiệm sống.
Mười lăm năm là cả một đoạn đường dài đầy những kinh nghiệm sống. (Hình: Thanh Hằng)

Ðược và mất thật khó mà nói cho rạch ròi. Nhưng rõ ràng là khoảng thời gian qua làm cho mình trưởng thành rất nhiều.
Nhớ cái này này mười lăm năm về trước, khi nhìn xuống từ cửa sổ máy bay, chồng mình nói:
– Cũng đâu đến nỗi nào. Nhìn cũng đường sá cũng mênh mông, đèn điện rợp trời. Chắc là không đến nỗi như người ta nói là họ đưa mình đến đây để trồng bắp.
Số là trước khi đi Mỹ, có chị bạn ở Cali về và nói rằng họ đưa mình tới Ohio là để làm nông, để trồng bắp. Trời, lúc ở Việt Nam đã né không đi kinh tế mới rồi, hổng lẽ qua Mỹ lại bị đưa về nông thôn làm nông sao. Nhưng biết làm sao được bây giờ. Vấn đề là mình qua đây mà không có thân nhân đỡ đầu nên họ đưa đi đâu thì phải đi đó. Vợ bảo chồng: Thôi thì qua đó rồi tính. Trời sanh voi sanh cỏ. Mình không thích ở đó thì sau một thời gian mình đi nơi khác mà…
Vậy mà bám trụ đây đã đúng mười lăm năm rồi. Cũng không ít bao lần vợ chồng bàn tính định làm liều chuyển về nơi ấm áp hơn nhưng rồi lại không đi được. Vấn đề không phải là sợ làm lại từ đầu, cũng không phải là có tài sản lớn lao gì không nỡ ra đi, mà là benefit cho bạn Na.
Làm research mấy tháng trời, hình như chưa có chỗ nào tốt hơn Ohio về quyền lợi cho trẻ tự kỷ. Có lẽ ông trời đã hoạch định như vậy rồi.
Mười lăm năm – cái được thứ nhất của gia đình này là hai đứa vẫn còn nhau. Ðêm qua đi ăn Tết ở nhà bạn, gặp lại nhiều người bạn mình gặp lúc mới tới nơi này. Hình như 5 cặp thì đã tan hết 4 cặp, họ đến với người mới… Cũng chẳng phải tụi mình giỏi hơn đâu, chẳng qua thời gian tôi luyện cho mình biết nhìn vào những mặt tích cực của cuộc đời. Bên cạnh đó, người ta nói đời con gái mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu. Mình may mắn đậu được bến trong.
Mười lăm năm – điều làm cho mình mãn nguyện nhất là tìm được công việc mình yêu thích. Mỗi một ngày làm việc xong bước ra khỏi chỗ làm, mình cảm thấy vui vì cảm thấy đã giúp được một ai đó những điều mà người ta không thể tự làm cho người ta. Mỗi một ngày mình cảm thấy nhẫn nại hơn, học hỏi được vài điều mới mẻ, không chỉ cho tay nghề mà còn cho việc đối nhân xử thế ở đời.
Mười lăm năm – mình cảm thấy trưởng thành hơn rất nhiều. Hai vợ chồng đã nói lời chia tay với cả ba người Mỹ đã bảo lãnh cho gia đình mình. Mình không buồn, sinh lão bệnh tử mà, làm sao cưỡng lại được. Chỉ biết tự dặn lòng là sẽ sống và làm công dân tốt như lời họ dặn. Và giúp được ai đó khi mình có thể. Bởi vợ chồng mình đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ họ.
Con đường phía trước của tụi mình còn dài, và có lẽ chông gai cũng không nhỏ. Nhưng mình hy vọng là những gì mình học được mười lăm năm qua sẽ giúp mình trong chặng đường kế tiếp.

































































































