LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.
Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster , CA 92683, hay email: [email protected]
Thiên An
Nghe thấy Little Saigon có hội chợ ăn mừng trung thu, trong lòng mình tự nhiên dâng lên nhiều cảm giác khó tả. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về.
Hình: thoitranggiare.net

Qua đây năm 18 tuổi, mình không xa lạ gì với lễ Trung Thu của Việt Nam. Nhưng từ lúc đặt chân ở Mỹ tới giờ, sống ở vùng ít người Việt và bạn bè toàn Mỹ, có bạn Việt thì tụi nó cũng chẳng ăn trung thu, chưa bao giờ mình ăn lễ Trung Thu trên đất Mỹ. Thỉnh thoảng cũng nghĩ tới những lễ tết của Việt Nam hay được mẹ nhắc trong các cuộc điện thoại, nhưng chẳng bao giờ nhớ được cái ngày nó đến mà kịp ăn mừng. Tự an ủi bản thân rằng dù sao mình cũng đã được lớn lên trên đất Việt và được chơi trung thu bao nhiêu lần rồi.
Nghĩ lại ngày xưa trung thu của hai chị em mình sao nó đơn giản vậy mà vui lắm. Ba mẹ nghèo mà lại là dân thành phố, không mua được cho mình cái lồng đèn mà cũng chẳng biết làm lồng đèn để chỉ lại hai chị em mình, thế là hai đứa chơi ké với bạn. Những lúc không ai cho mượn thì buồn một chút. Cũng có những lúc may mắn có họ hàng ở bên Mỹ về mua cho hai chị em cái lồng đèn thiệt đẹp chạy bằng pin để mang đi khoe với bạn bè.
Hồi nhỏ hai đứa không những tham chơi mà còn tham ăn nữa. Cứ tới trung thu là nơi nơi bày bán các loại bánh trung thu bóng bẩy thiệt hấp dẫn làm hai chị em thèm ơi là thèm. Bánh trung thu làm rất công phu và một năm người ta chỉ bán có một lần nên người ta bán mắc lắm. Vậy mà năm nào ba mẹ cũng có bánh trung thu dành cho hai chị em. Không biết ba mẹ được người ta cho bánh hay xoay xở để dành tiền mua bánh cho hai chị em mình. Chị mình mê bánh trung thu không tả nổi. Mới 6, 7 tuổi là chị có thể ăn nguyên một cái bánh thập cẩm rồi. Khi phải chia với mình chị sẽ đòi luôn phần trứng vịt của mình. Nghĩ lại thấy buồn cười, hai đứa vì những thứ ngớ ngẩn vậy đó mà đánh nhau chảy cả máu mũi.
Sau này lớn lên một chút nữa thì hai chị em không giành nhau bánh mỗi mùa trung thu nữa. Vừa là vì đã lớn ra một chút, vừa là vì mẹ bắt đầu học cách làm bánh trung thu để bán và phần lời thì làm bánh cho các con ăn. Mỗi lần mẹ lôi nguyên vật liệu ra làm thì hai chị em vui khỏi nói, háo hức mà phụ mẹ. Bánh trung thu mới ra lò thì phải đợi cho nguội một chút cho rắn lại, bôi một lớp dầu cho bóng mới được gọi là hoàn chỉnh. Hai đứa chẳng bao giờ chịu đợi cho xong cái công đoạn này, thế nào cũng xin mẹ cắt cho ăn liền. Bây giờ bánh trung thu được bày bán quanh năm, cứ vào chợ hay các tiệm bánh Việt Nam là có, vậy mà không có cái nào ngon bằng bánh của mẹ hồi xưa. Mẹ bây giờ không làm bánh trung thu nữa, cực quá mà con cái ở xa không có ai phụ một tay. Biết làm bánh cực, cũng chẳng ai đòi mẹ làm. Mà mẹ có làm bánh trung thu bây giờ thì mình nghĩ chắc hương vị cũng khác. Mình không tin rằng cái vị mặn mặn ngọt ngọt thơm lừng của những chiếc bánh trung thu còn nóng và hơi ướt mà mẹ làm hơn mười năm trước khi nhà còn nghèo là có thể tìm lại được.
Có lẽ mình yêu những kỷ niệm của mình hơi nhiều quá. Năm nay mình ở ngay khu Little Saigon chắc mình cũng nên thử bắt đầu ăn mừng Tết Trung Thu. Biết đâu mẹ và chị sẽ đồng ý làm lại bánh trung thu với mình, biết đâu tụi cháu mình sẽ háo hức đi lễ hội trung thu như hai chị em mình ngày xưa. Không biết khi nào là trung thu nhỉ, hình như sắp đến đây rồi…

































































































