Châu Huỳnh
LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Ông nội một mình máy bay rồi xe lửa lên Seattle chơi với gia đình. Mới lên có hai ngày, ông lấy xe bus một mình tung hoành downtown Seattle. Xe bus số mấy số mấy đi đâu, ông rành hơn mình luôn. Ăn cái gì, ở đâu, quán nào bán cái gì, mới có hai ngày, ông nói vanh vách.
Hôm qua dẫn ông đi ăn phở Bắc, quán tủ của mình. Trước giờ lên đây chưa có ăn gì ngoài Phở Bắc (ngay ngã ba Rainier). Mình quảng cáo là ngon nhất rồi đó Ba. Ông bước vô, oang oang, “Sao vắng teo thế này?” Phở bưng ra. “Ăn được không ba?” – “Được, nhưng không xuất sắc bằng Phở 54.” Phở 54 dưới Cali chỗ ông hay ăn hình như là tiệm phở đầu tiên hết thảy của người việt hải ngoại. Ông ăn phở đó trung thành lưu luyến gần 30 năm, nên ăn phở nào ở đâu ông cũng chê ráo.
Nhà mình không TV nên vặn tin tức… “Tuổi Trẻ” trên mạng cho ông coi. Ông coi một hồi, “Tắt đi. Nói tầm bậy không à. Trường Sa Hoàng Sa là của Việt Nam. Hạm đội của Việt Nam làm sao so sánh được với hạm đội Trung Quốc. Nó vặt mình như vặt lông gà!”
Rồi mình ngồi hầu chuyện ông về “tình hình chính trị và kinh tế” của Việt Nam. Chủ yếu để nghe ông nói xấu Việt Nam, như thường lệ. Lâu lâu ông lên, ông nói tiếng Việt, làm mình đỡ stress và bớt nhức đầu ghê. Nên ông nói gì cũng không sao hết.
Sáng nay thấy mình bới cơm cho Bánh Xèo ăn trưa. Ông hỏi, “Sao Bánh Xèo không ăn trưa trong trường?” Bánh Xèo trề mỏ, lắc đầu. Mình giải thích, “Ăn trưa trong trường quá dở. Nên tụi nhỏ không có ăn.”
Ông ngồi im một hồi. Hỏi, “Tại con mình Việt Nam nên nó không ăn, chứ mấy đứa kia có ăn phải không?”
“Thì đứa nào không có cha mẹ bới cơm cho ăn mà không muốn chết đói thì phải ăn trong trường. Đồ ăn trong trường lạnh, chứ không có hâm nóng. Mùa Đông ăn làm sao nổi.”
Mình nghĩ nói vậy là xong rồi. Nhưng ông lại hỏi, “Đồ ăn dở nhưng rất hợp vệ sinh đúng không?”
“Chắc tụi nó ướp lạnh nên không có vi trùng nào sống được đâu Ba.”
Lúc này ông mới nói, “Vậy mới được. Tụi Mỹ mà làm đồ ăn không vệ sinh, học sinh ăn vô đau bụng là bị kiện chết luôn. Ai đâu như Việt Nam, nấu ăn cho công nhân ăn rồi trúng độc.”
Giờ mới hiểu. Cái gì của Mỹ cũng đèm đẹp hết. Cái gì của Việt Nam cũng xí hết.
Thế hệ những người như ông, sẽ, không bao giờ thay đổi.
Nhưng lần nào cũng vậy. Ông lên là hai đứa nhỏ vui. Mình vui. Là được rồi.






























































