Phụ huynh không nên ‘trực tiếp’ bán bánh kẹo hướng đạo


Lauren Sher/Good Morning America


 


Mùa bán bánh kẹo hướng đạo đã bắt đầu, và người ta không ngạc nhiên khi thấy những hộp Thin Mints, Samoas và Trefoils được bán khắp nơi. Khoảng 200 triệu hộp bánh kẹo hướng đạo được bán khắp nước Mỹ mỗi năm, nhưng bao nhiêu hộp thực sự do các em hướng đạo đứng ra bán?









Ông James Hahn, thị trưởng Los Angeles, thăm nơi bán bánh cookies gây quỹ của nữ hướng đạo tại San Pedro, California, hồi Tháng Ba, 2005. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)


Hồi cuối Tháng Ba, nhật báo The New York Times lần đầu tiên nêu vấn đề này ra, và đặt câu hỏi bao nhiêu phụ huynh đứng ra bán bánh kẹo giùm cho con em mình, thay vì để các em hướng đạo bán.


Trong khi nhiều liên đoàn hướng đạo mang bánh kẹo đến gõ cửa từng nhà để bán, nhằm gây quỹ hoặc đạt thành tích gì đó, ngày càng có nhiều phụ huynh hoặc người lớn đảm nhận trách nhiệm này của các em.


Có người còn mang cả giấy đặt hàng (order form) đến chỗ làm, ép đồng nghiệp mình mua bánh kéo giùm các em.


“Ðây là một phương pháp bán bánh kẹo hiệu quả,” bà Michelle Tompkins, phụ trách thông tin của Hội Nữ Hướng Ðạo Hoa Kỳ, nói. “Chúng tôi rất thích cha mẹ giúp con cái. Không có điều gì sai trái ở đây cả, vì thật sự là các em bán không được nhiều.”


Truyền thống bán bánh kẹo gây quỹ cho hướng đạo bắt đầu từ năm 1917, khi các em nướng bánh và bán trong các trường học. Bán bánh kéo được coi như là một thương vụ và là một kinh nghiệm kinh doanh của hướng đạo, để các em có thể học hỏi năm kỹ năng chính: Ðưa ra mục tiêu, quyết định, quản trị tiền bạc, kỹ năng giao tế và đạo đức, theo trang web bán bánh kẹo của hướng đạo.


Phụ huynh được phép “giúp,” theo trang web cho biết, nhưng “bán là trách nhiệm của các em, để đưa ra mục tiêu bán bao nhiêu và học hỏi kinh nghiệm kinh doanh.”


Không có dữ liệu nào so sánh cha mẹ bán bao nhiêu bánh kẹo so với các em hướng đạo, nhưng bà Tompkins nói rằng giúp và ủng hộ hướng đạo là một thông điệp tổ chức này muốn truyền đạt xuống các liên đoàn hướng đạo địa phương, để những tổ chức này triển khai cho các trưởng hướng đạo, liên đoàn hướng đạo và phụ huynh, những người muốn tham gia.


Nhìn chung, hướng đạo bán bánh kẹo không khác gì một số hoạt động gây quỹ khác có phụ huynh tham gia hoặc đóng góp, từ việc giúp làm dự án cho đến bán bánh tại một sự kiện thể thao, hoặc gói quà trong dịp lễ.


Ðối với các hoạt động này, có một giới hạn nào đó trong việc “giúp đỡ” các em, ví dụ như trông coi các em, chở các em đi bán bánh kẹo, hướng dẫn các em bán…


Phụ huynh có thể giúp các em đạt chỉ tiêu bán và tạo cơ hội cho các em học hỏi kinh nghiệm, bà Tompkins nói.


Thay vì mang giấy đặt hàng đến sở làm, một số phụ huynh khôn khéo gởi email tới đồng nghiệp hỏi xem họ có muốn mua bánh kẹo không, rồi sau đó sắp xếp thời gian để các em gặp người mua, và thuyết phục họ mua càng nhiều càng tốt.


Nhiều nhà kinh doanh thành công sau này cho rằng họ có được kinh nghiệm trên thương trường là nhờ đi bán bánh kẹo khi còn là hướng đạo, nhưng đó là vì họ theo đúng hướng dẫn của hướng đạo và bán theo cách mà hướng đạo thực hiện gần 100 năm nay.


Vấn đề ở đây là gì?


“Phụ huynh nên tham gia giúp các em,” bà Tompkins nói. “Nhưng làm ơn, quý vị nên để chính các em là người đi bán bánh kẹo.” (Ð.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT