Tâm tình trong Mùa Lễ Tạ Ơn


Tháng Mười Một với tui có nhiều kỷ niệm khó quên.


Gia đình tui rời Việt Nam ngày Thứ Năm, 22 tháng 11, 1984. Ðến Thái Lan thì được đưa về trại chuyển tiếp Suanplu.


Tại trại, nhìn những hình quả bí đỏ và các chú gà tây trang trí trên tường hay treo lủng lẳng trên trần nhà và được biết hôm ấy là Lễ Tạ Ơn của người Mỹ và những người đến trại hôm ấy may mắn được chung vui và chia sẻ ngày Lễ Tạ Ơn với các nhân viên sở di trú. Tui nhớ hôm ấy không có thịt gà tây nhưng mỗi người được chia thêm vào phần ăn của trại một gói thịt kho hột vịt. Có thể nói thịt kho hôm đó với tui là ngon nhất.



Vài năm sau, khi thất bại trong kinh doanh nhà hàng, tui được một người bạn giới thiệu vào làm một hãng Mỹ một ngày trước lễ Tạ Ơn. Vì là người mới nên tui không có trong danh sách được phát gà tây. Nhìn tui ngơ ngác và có vẻ tủi thân nên ông quản lý bước đến và đưa phần gà của ông cho tui và chúc tui có một mùa lễ hội hạnh phúc. Tui vẫn còn nhớ niềm hân hoan khi ôm con gà tây to và lạnh cóng về khoe với má tui. Ngày hôm sau cả nhà loay hoay, tìm cách thanh toán cho hết con gà này. Tui nhớ má tui lấy một phần thịt xay ra làm chả gà, một phần cà ri và một phần nướng. Ðó là Lễ Tạ Ơn đầu tiên gia đình tui dùng gà tây trong ngày Thanksgiving.


Tháng Mười Một cũng là ngày tui gặp bà xã tui khi em sang San Diego thăm người chị và hai năm sau cũng Tháng Mười Một, tụi tui đứng trước một vị linh mục trao nhau lời thề nguyện vợ chồng.


Thanksgiving năm nay rơi vào ngày 22 Tháng Mười Một, ngày mà 28 năm trước. Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã mở rộng đôi tay cưu mang gia đình tui nói riêng và những người Việt di dân nói chung, tương thích như câu “Give me your tired, your poor/Your huddled masses yearning to breathe free” được khắc dưới bệ của của tượng Nữ Thần Tự Do.


Ðạt Diệp – San Diego


 


Tôi có một kỷ niệm nho nhỏ về ngày Thanksgiving. Kỷ niệm giữa tôi với bà xã. Lúc ấy hai đứa tôi vẫn còn là một cặp tình nhân.


Ðó là một ngày mùa Thu năm 94. Chúng tôi hẹn nhau ‘spend’ một buổi chiều ở Scarborough Bluffs, một địa điểm phía Ðông Bắc thành phố Toronto, nằm ngay bên bờ hồ Ontario, một nơi ít tourists biết tới nhưng với locals thì đó là nơi nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên quyến rũ và hữu tình.


Lối vào Scarborough Bluffs mùa Thu đẹp như tranh. Con đường Brimley dẫn vào công viên phủ đầy lá vàng. Lá cuốn theo chiều gió đuổi theo đuôi xe và những tàn lá cây maples hai bên đường nhuộm màu mùa Thu như nghiêng mình chào đón cặp tình nhân tới viếng thăm.


Chúng tôi đi lang thang ngắm cảnh trong khu công viên rồi bước lên cây cầu gỗ chạy gần sát mặt nước dọc theo bờ hồ, đo chiều dài vách đá bằng tầm mắt và những bước chân, thỉnh thoảng dừng lại thưởng ngoạn dốc núi thẳng đứng đổ bóng lung linh xuống mặt hồ Ontario.


Chiều Thu Thanksgiving vắng vẻ, khí trời lành lạnh. Vách đá trắng, mặt hồ tím sẫm, bầu trời xanh, và lá phong vàng vàng đỏ đỏ hòa trộn đầy màu sắc trong một không gian yên tĩnh tạo thành một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ. Giữa không gian đó chỉ có hai đứa tôi, tay trong tay, bỏ mặc thời gian trôi, cùng để lòng thanh thản không bận bịu với những lo toan của cuộc sống bên ngoài.


Ngay mép chân cầu gỗ chỗ tiếp xúc với bờ có vài chú chim đang đi lững thững kiếm thức ăn. Nghe tiếng động từ những bước chân hai chúng tôi đang đi tới, các chú chim vỗ cánh bay lên không trung. Một chú chim phóng uế lên cái mũ lưỡi trai tôi đội trên đầu. Tôi nhăn mặt. Hmm, con chim quỷ quái làm ô uế cái mũ sạch sẽ. Tôi lượm chiếc lá vàng dưới chân định dùng nó gạt đống phân chim khỏi mũ nhưng bàn tay nàng giữ tôi lại. Tôi quay nhìn nàng và nàng cũng nghiêng đầu nhìn tôi. Yên lặng một vài giây rồi chúng tôi cùng bật cười khanh khách. Ừa, giữ đống phân chim làm kỷ niệm, đánh dấu ngày lễ Tạ Ơn chúng tôi bên nhau.


Mùa Ðông năm ấy chúng tôi kết hôn. Kể từ ngày ấy đến bây giờ đã là 18 năm chúng tôi góp gạo thổi cơm chung. Qua mấy lần dọn nhà không biết cái mũ kỷ niệm ngày Thanksgiving kia bị thất lạc từ lúc nào. Tuần trước tôi đứng nhìn mấy chiếc lá khô rơi rải rác trong mảnh vườn sau nhà, nàng bước tới bên cạnh khoác tay lên vai tôi cùng đứng ngắm lá vàng đầu Thu. Ðột nhiên nàng nhớ đến Scarborough Bluffs và nhắc tôi về cái mũ. Rồi nàng quay qua hỏi rằng tôi có hối hận lấy nàng từ ngày ấy đến giờ không. Tôi trả lời kiểu cà rỡn, “Có chớ, hối hận mỗi ngày.” Nàng lườm tôi một cái dài ngoằng rồi bỏ đi vô nhà. Tôi tủm tỉm cười. Cái lườm có đuôi ấy đã trói đời tôi 18 năm nay và có lẽ còn trói đời tôi dài dài mấy lần 18 năm nữa.


Nhân ngày lễ Thanksgiving sắp tới, tôi tạ ơn nước Mỹ cưu mang tôi. Tạ ơn Canada nơi tôi gặp nàng. Tạ ơn ngày Tạ Ơn. Tạ ơn em đã chọn tôi làm bạn đồng hành trong cuộc đời.


Ơn em thơ dại từ trời


Theo ta xuống biển vớt đời ta trôi


Ơn em dáng mỏng mưa vời


Theo ta lên núi về đồi yêu thương.


(Tạ Ơn Em – DTL/TCP)


Trùm Sò – San Jose


 


Tháng Mười Một, mùa tạ ơn…


Xin cám ơn ba má đã khổ công sinh thành, dưỡng dục cho chúng con nên người.


Cám ơn người đàn bà bán hàng quang gánh đã cho con uống nước và dắt về tận nhà khi con theo lời bè bạn đi chơi, lạc mất đường về năm học lớp 2.


Cám ơn MLH đã cho tôi, lần đầu tiên, biết tim một người con gái đập như thế nào, khi trong giờ khoa học thường thức năm học lớp Năm, H. bất chợt nắm lấy tay tôi đưa lên ịn vào ngực trái của bạn, cười toe toét rồi hỏi, “Mày có thấy tim tao đập không?” Bạn nào biết, xém chút nữa, tim “tao” đã nhảy ra ngoài.


Cám ơn Kh., người bạn học từ lớp 4 đến lớp 6 cho tình thân và sự che giấu, bảo bọc khi tôi có những lời nói, việc làm chống đối các điều dối trá được nhồi vào đầu chúng ta trong những giờ lịch sử, đạo đức.


Cám ơn thầy T., vị thầy toán năm lớp Chín, người đã dẫn dắt em từng bước một qua khu rừng phương trình bậc hai, chứng minh hình học, quỹ tích, cho em lấy lại căn bản về toán sau bao năm xao lãng học hành vì chuyện vượt biên.


Cám ơn chiếc ghe mang số SS-1021 và bác M. tài công đã đưa 33 mạng người, trong đó có tôi khi đang học lớp 10, vượt trùng dương, sóng gió đến bến bờ tự do.



Cám ơn các anh Th., T., ngày đầu tiên ở Pulau Bidong đã mang cho thùng chứa nước, chỉ cách câu nước giữa khe đá dưới giếng sâu trước “nhà,” và giúp nấu bữa cơm bằng củi đầu tiên của đời tỵ nạn.


Cám ơn Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc, nước Mỹ và các đệ tam quốc gia đã giang rộng đôi tay đón nhận những người con Mẹ Việt Nam lưu vong tìm tự do.


Cám ơn em đã yêu anh, sau 11 năm gặp lại, yêu nhau mùa Thu năm đó giữa lá vàng, lá đỏ, rồi lấy nhau 6 năm sau, cũng vào mùa Thu. Cám ơn em đã tặng anh Mưa an lành và Mây thơm như khói lam cúng dường chư Phật.


 M&M – Virginia


 


Nhà đông anh em và ai cũng có gia đình, có cuộc sống riêng. Rồi vì công ăn việc làm, anh chị em tôi trải dài trên nhiều tiểu bang của Mỹ từ New Jersey, Texas, Arizona và California. Ba mẹ tôi không mong ước gì hơn là tụi tôi mỗi năm tụm về một lần cho đầy đủ, chung một mái nhà như thuở xưa để anh em được ngồi lại với nhau, ôn chuyện cũ và dự tính cho năm sau.


Tụi tôi chọn dịp Thanksgiving để hợp lại cho tiện mọi đàng.


Mỗi lần nghe anh em tôi có vé về thăm nhà, mẹ tôi vui lắm, cứ hỏi “mấy đứa muốn ăn gì để mẹ nấu.” Tôi thì thật thà nói về thăm mẹ là chính. Mấy ông anh nghe như vậy thì là cho tôi nịnh mẹ tôi. Nhưng câu tới là thòng nhắc mẹ cho ăn canh khổ qua dồn thịt, canh chua, thịt kho với trứng, những món canh có hương vị nước mắm.


Nhưng đời nhiều khi oan nghiệt, và tôi học được trên đời không có gì là vĩnh cửu.


Trong một kỳ khám nghiệm sức khỏe hàng năm, bác sĩ phát hiện ba tôi bị bệnh gan thời kỳ cuối.


Mùa Thanksgiving năm 2005, khi tụi tôi hớn hở lo trở về cho ngày gia đình họp mặt thì ngày nào cũng nghe mẹ báo là ba tôi không được khỏe. Sau một chuyến đi thăm bạn bè trở về, ba tôi bị cơn bệnh hoành hành, có nhiều khi ăn uống không được. Mẹ tôi lo lắm, mong tụi tôi về sớm hơn dự định. Từ khi biết ba bệnh, tụi tôi mong muốn, hy vọng sự sống của ba kéo dài thêm được tháng nào hay tháng đó, nhưng chuyện gì đến đã đến. Năm đó tụi tôi về mà trong lòng rất là buồn tẻ. Cũng cảnh đơn sơ trụi lá để chuẩn bị vào Ðông, mọi năm trước sao thấy im lìm bình an, nay thì thấy cây cảnh như ngậm ngùi, chia sẻ nỗi buồn cùng anh chị em tôi.


Trên đường từ phi trường về nhà khung cảnh buồn tênh, chả ai nói một lời, chỉ muốn về gặp được ba sớm chừng nào tốt chừng đó. Căn nhà xưa nhỏ bé và cũ kỹ bên bờ hồ, nơi mà một thời khi anh chị em tôi chưa ai có gia đình đều sống chung như ước muốn của ba mẹ. Nhà lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười đùa, phá phách của đám anh em tôi. Căn nhà xưa hiện ra trước mặt, dáng ba tôi đứng ngay cửa chờ anh chị em tôi về.


Những ngày cuối cùng bên ba, tôi thương ba tôi nhiều hơn. Cuộc đời ba trải qua nhiều thăng trầm. Lúc trẻ thì quên mình phục vụ cho đất nước trong quân đội, rồi bị khổ cực nơi trại tù cải tạo miền Bắc xa xôi. Sống sót trở về với gia đình thời gian ngắn, lại phải lên đường vượt biển lo cho tương lai anh em tôi. Mang trên mình cái tên tỵ nạn và làm lại từ đầu với hai bàn tay trắng khi đến xứ tự do này khi tuổi đã cao. Nay lại vướng vào cơn bệnh hiểm nghèo. Sao đời ba phải chịu nhiều thay đổi và bất công như vậy? Ðó là vì thương ba nên tôi hỏi như vậy, chứ ba tôi thì lúc nào cũng lạc quan, không hờn trách đời và người.


Ngày nay mùa Thanksgiving, không những là cơ hội cho anh chị em tôi họp mặt đơn thuần mà là mùa Tạ Ơn và ngày tưởng nhớ ghi ơn công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Cũng như tìm cách trả ơn cuộc đời để đền đáp những người đã cưu mang và nâng đỡ tôi trong bước đời chênh vênh những ngày đầu đến Mỹ.


“Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về


Có một đời khóc than mới hiểu đời đá vàng.”


(Vũ Thành An)


Tâm La – South California


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Xin cảm thông cho bác sĩ

Có ai đó từng so sánh người bác sĩ như một người lính ở tuyến đầu chống lại các thứ bệnh tật. Cho dù ấy chỉ là một điều ví von bóng bẩy, nhưng cũng có chút ít sự thật trong đó.

Kỷ niệm một lần đá dế

Lúc còn ở cấp tiểu học, tôi rất thích chơi đá dế. Mỗi ngày đi học được cho tiền quà bao nhiêu đều cúng cho mấy ông bán dế trước cổng trường, vì vậy nên tôi có cả một “sở thú”

Chớ muốn vợ của người ta!

Tôi đã yêu một phụ nữ có gia đình. Chúng tôi gặp nhau trong một đám cưới người bạn. Thú thật tôi chưa từng nghĩ đến chuyện gá nghĩa với ai.

Cách làm món nghêu xào me lạ miệng

Nghêu xào me ăn nóng có vị chua chua ngọt ngọt khá lạ miệng, dễ ăn, dễ làm và làm rất nhanh.

Bốn điều khiến da để lại sẹo sau khi bị mụn

Hầu hết chị em phụ nữ đều biết rằng việc nặn mụn không đúng cách sẽ để lại sẹo. Tuy nhiên, đây không phải là lý do duy nhất khiến sẹo xuất hiện.

Phương pháp ‘deep work’ giúp tập trung làm việc

'Deep work' là ý tưởng về việc làm thế nào để bạn không bị sao nhãng mà có thể tập trung và tạo hiệu quả trong công việc.

Cách chọn bánh mì để ăn mà không sợ mập

Dưới đây là lời khuyên của chuyên gia dinh dưỡng giúp bạn nên chọn loại bánh mì nào để vẫn có thể duy trì chế độ ăn uống lành mạnh.

Tôi đi xem phim ‘Mẹ Vắng Nhà’

Khi mẹ vắng nhà. Ừ, thì Quỳnh bị bắt, nhưng sẽ không ai để cho hai cháu Nấm và Gấu rơi vào hoàn cảnh bất hạnh vì vắng mẹ mà mờ mịt cả tương lai.

Sương sáo vải – món tráng miệng độc đáo

-Đây là món tráng miệng cực kỳ dễ làm, nhanh lẹ nhưng lại vô cùng hấp dẫn trong những ngày Hè nóng bức. Có thể để trong tủ lạnh ăn 3-4 ngày vẫn còn ngon.

Phải làm gì, khi vợ cứ xa dần cháu?

Vợ chồng cháu lấy nhau chưa đầy 10 năm, tuổi của hai vợ chồng cũng chưa đến 40, vậy mà vợ cháu kỳ cục ghê đi. Thưa cô, cháu chẳng biết nói sao, nhưng vợ cháu cứ xa cháu dần dần, (ý cháu là nói về sự gần gũi chăn gối giữa hai vợ chồng.)