LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.
Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Uyên Nguyên/Người Việt
(để chia sẻ với anh chị Hồng Chi, bạn Nguyên Thùy và Lê Công Trí…)
1.
Tôi bước ra, thấy anh đang ngồi ở bàn làm việc với một nhân viên trong tòa soạn nhật báo Người Việt. Anh đến để cậy đăng cáo phó.
Hình: Uyên Việt/Người Việt

Tôi tiến gần bắt tay và vỗ nhẹ lên vai anh như bày tỏ sự chia buồn. Anh với tay nắm lấy rồi ngước mắt lên nhìn tôi nhưng không còn chút thần sắc. Tôi cảm nhận một sự hụt hẫng, hoàn toàn mất liên lạc ngay giây phút ấy, dù bàn tay vẫn nắm lấy nhau chưa buông ra, mà tôi và anh như đang ở hai thế giới khác. Anh đang ở một thế giới đau riêng, khi con gái tròn đôi mươi của anh chị vừa qua đời!
2.
Buổi chiều ngồi với Nguyên Thùy ở Amazon, thường ngày nó vẫn huyên thuyên, to tiếng với bạn, nhưng hôm nay ủ dột như mèo mắc mưa. Tôi ngồi với nó hàng giờ cho đến khi đêm xuống, kéo theo cõi lòng nó chùng thấp, là lúc tôi bắt đầu nghe tiếng nó nức nở, khóc. Tin như sét đánh ngang tai, con gái tròn 19 mới vào đại học mà tương lai xán lạn là niềm hy vọng của dòng họ, nhưng mắc phải chứng bịnh ung thư máu hiểm nghèo.
3.
Tối Thứ Năm trong tuần, Nguyên Túc, một người bạn ở Virginia lại gởi cho tôi và anh Trần Trung Ðạo một mẩu tin ngắn khác, thư của người cha ngửa xin tình nhân ái, mong cứu lấy con mình:
Tôi tên là: Lê Công Trí, Pháp danh: Ðồng Ðức (huynh trưởng cấp tập GÐPT Việt Nam). Vợ tôi tên: Nguyễn Thị Vinh (huynh trưởng cấp tập GÐPT Việt Nam). Hiện đang sinh hoạt tại GÐPT Chơn Vinh thuộc xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Xin có vài lời tâm tình:
Vào năm 2011 vợ chồng tôi có sinh được một cháu bé đến nay đã được 1 tuổi, cháu tên là Lê Thị Thảo Nguyên, nhưng thật không may đối với cháu, khi mới vừa sinh ra cháu đã mang trong người một căn bệnh rất hiểm nghèo (thiếu máu bẩm sinh), đặc điểm của bệnh này là không thể tự tái tạo máu được nên hằng tháng phải đi truyền máu cho cháu từ 2-4 bịch mỗi lần, một năm qua đi chuyện gì đến thì cũng đến, theo chẩn đoán của bệnh viện thì hiện nay lách của cháu đã quá lớn nên cần phải phẫu thuật để thay TỦY cho cháu nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cháu, và để làm được việc đó phải cần đến một số tiền khá lớn, nhưng cả 2 vợ chồng đều là công nhân làm ăn đủ kiếm sống qua ngày thì không thể nào có được một số tiền lớn như thế, hơn nữa trong một năm qua cả 2 vợ chồng cũng đã chạy khắp nơi để lo cho bệnh tình của cháu nên giờ cũng gần như đã kiệt quệ, bây giờ không thể nào đứng nhìn đứa con ruột thịt của mình ra đi như thế, thật là một nỗi đau không thể nào tả được.
Vậy nay tôi xin tha thiết khẩn cầu các tổ chức, cá nhân có tấm lòng nhân ái xin hãy giúp đỡ cho cháu có điều kiện được phẫu thuật để cháu vượt qua cơn hiểm nghèo này.
Xin chân thành cảm ơn!
4.
Giữa đêm, tôi ngồi đọc lại vài lần mẩu tin bạn gởi, thoắt thấy lòng chơi vơi. Khua tay nắm vội một vật gì có sẵn trên mặt bàn, mà mộng tưởng như bàn tay ai đó vừa chìa ra, níu giữ mình.

































































































